Mua Nam Thê
|
|
Chương 89: Phiên ngoại : Hôn môi[EXTRACT]Một đôi tay to hữu lực ngăn cản thân mình ta suýt nữa ngã xuống,“Làm sao vậy?” “Đau quá, ta đau quá……” Nước mắt mơ hồ hai mắt ta, ta giống người đang chơi vơi giữa dòng nước nắm chặt “tấm ván gỗ di động” duy nhất có thể cứu ta thoát vây. Ta được lãm vào một ôm ấp rắn chắc,“Làm sao đau? Đại phu, mau tới xem cho hắn!” Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam dễ nghe, thanh âm kia che giấu không được khẩn trương. Là Cận! Chỉ có Cận mới để ý ta như vậy. Hoàn hảo, ta còn chưa tỉnh lại, Cận còn tại bên cạnh ta. “Cận, đừng đi, đừng rời bỏ ta!” Ta ôm chặt Cận, đem gương mặt vùi thật sâu vào trong ngực làm cho ta cảm thấy an toàn kia,“Ôm chặt ta, đừng buông ra, cầu ngươi, Cận! Cận, Cận……” Ta một lần lại một lần kêu tên Cận, hy vọng như vậy Cận sẽ không biến mất. Nhưng mà, ngủ hơn mười ngày ta vừa mới tỉnh lại, đã sớm không còn khí lực, ý thức dần dần mơ hồ, ta lại ngã vào hắc ám mộng đẹp. Lần này, ta không có ngủ lâu lắm, ít nhất ta cho là như vậy. Ta nghĩ đến lúc tỉnh lại sẽ nhìn thấy khuôn mặt đơn thuần của chủ mẫu Hoắc gia kia. Nhưng khi ta mở mắt ra, trước mắt ta là một vòm ngực dày. Vòm ngực? Ta đang chạm vào cái gì? Ta giật mình lui thân về phía sau. “Cẩn thận!” Cánh tay bị ta đẩy ra ôm lấy đầu của ta, một bàn tay to khác ngăn lại lưng của ta,“Đừng có mà không chết vì lao đầu vào đá, ngược lại chết vì ngã từ trên giường xuống!” Thanh âm rất quen thuộc! Ta ngẩng đầu nhìn chủ nhân của thanh âm ấy. Là Trác tổng quản! Sao ta lại cùng gã ôm nhau? Ta muốn lui về phía sau, cùng nam nhân kia bảo trì khoảng cách, nhưng mà…… “Còn lui về phía sau nữa, ngươi sẽ té xuống!” Trong thanh âm nam nhân có một tia không kiên nhẫn. Ta tình nguyện ngã xuống! Tuy rằng ta xuất thân từ xướng quán, nhưng ta lại chán ghét thân thể đụng chạm thân mật, đến nay người có thể ôm ta vào trong ngực làm cho ta không cảm thấy ghê tởm cũng chỉ có Cận, có lẽ còn có quán chủ. Quán chủ mỗi lần ôm ta đều ở bên tai ta gọi tên Cận, cho nên…… “Nghĩ đến ai?” Thời điểm Trác tổng quản nhíu mày có chút đáng sợ,“Cận?” Sao gã lại biết Cận? Ta giật mình nhìn người đang ôm lấy ta. “Xem ra ta đoán đúng rồi!” Nam nhân buông tay ngồi dậy, nhìn ta từ trên cao xuống,“Không có người nói qua với ngươi là không được ở trong ngực nam nhân này nghĩ đến nam nhân khác sao?” Có ý gì? Ta nằm ngửa, nghi hoặc nhìn gã, đột nhiên cảm thấy động tác như vậy cực giống một con chuột bị đặt dưới móng vuốt của mèo, ta thuỳ hạ mí mắt không nhìn nam nhân cao ngạo kia. Nhưng mà, nam nhân kia tựa hồ không định buông tha ta, bàn tay to bắt lấy cằm của ta, bắt buộc ta cùng với gã đối diện. Sau một lát, gã đột nhiên cúi xuống hôn lấy đôi môi ta. Gã làm cái gì vậy? Đã bị kinh hách ta quên phản kháng, ngơ ngác mặc gã ở trong miệng ta làm càn nhấm nháp mỗi một chút ngọt ngào. “Nhắm mắt lại!” Đầu ta đã bị biến thành một đoàn tương hồ, ta ngoan ngoãn thuận theo lệnh nam nhân nhắm hai mắt lại. Nhìn không thấy lại làm cho cảm giác càng thêm sâu sắc. Đầu lưỡi mềm mại mang theo cường ngạnh kia bá đạo chui vào trong miệng ta, bắt buộc lưỡi ta cùng đầu lưỡi kia dây dưa…… “Ngô ân ~” Giọng mũi ngọt nị làm cho lý trí hầu như biến mất của ta nhanh chóng trở về, tại sao có thể như vậy? Ta dùng sức đẩy ra nam nhân đang ngăn chặn ta, thở hồng hộc hỏi:“Ngươi dựa vào cái gì?” Cho dù ta từng là tiểu quan nhi ngàn người áp vạn người kỵ, cho dù ta là thê tử chưa bái đường đã bị người vứt bỏ, gã cũng không có quyền đối với ta như vậy! “Đây là đối với ngươi trừng phạt!” Trác Anh yên lặng nhìn ta sau một lúc lâu mới nói. “Trừng phạt cái gì?”
|
Chương 90: Phiên ngoại : Tiêu tan[EXTRACT]“Trừng phạt cái gì?” “Trừng phạt ngươi xem ta như thế thân của người khác, trừng phạt ngươi ở trên giường của ta nghĩ đến nam nhân khác!” Trác Anh bắt lấy cằm ta, cách mặt ta chỉ có một lóng tay nói. “Ngươi……, ta cùng với ngươi cũng không có quan hệ gì!……” Một trang giấy che ở trước mắt ta. Đó là khế bán thân của ta. “Hiện tại có!” Nam nhân ngồi thẳng lên, đem trang giấy ố vàng kia gấp lại. Sau đó giống như làm cho ta xem, cẩn thận đem khế bán thân kia cho vào ngăn tủ nơi đầu giường khoá lại. “Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp!” Trác Anh xoay người lại, mặc quần áo.“Chưa ai hôn qua môi của ngươi sao?” Ta có chút tức giận nhìn chằm chằm người trước mắt. “Ngươi hiện tại đã là người của ta, ta hỏi, ngươi trả lời! Có người nào hôn qua ngươi hay chưa?” Một bàn tay của Trác Anh vuốt ve một bên tai ta, cúi xuống hôn nhẹ một cái. Ta xoay mặt đi không nhìn gã,“Có!” Là Cận. Cận thường thường hôn môi ta, nhưng chỉ là chuồn chuồn lướt nước mà thôi. Sau đó quán chủ muốn hôn ta, bị ta né tránh, số lần hơn hắn cũng không miễn cưỡng ta nữa. Về phần khách nhân, bọn họ sao có thể hôn một tên mà ở trong mắt bọn họ tác dụng chẳng khác gì cái bô chứ? “Sau này, không được cho nam nhân khác hôn ngươi!” Nam nhân mãnh liệt tuyên bố,“Vì sao muốn đi tìm cái chết?” Thông minh như gã sao lại không biết đáp án? Là muốn tiếp tục nhục nhã ta đi?“Vì không muốn sống……” Đối với ta đây rõ ràng là đáp án càn quấy, nhưng gã không tức giận, tiếp tục hỏi,“Vì sao muốn ta đem ngươi quăng đến bãi tha ma?” “Từ hôm nay trở đi, mọi việc của ngươi sẽ do ta quyết định! Hảo hảo nghỉ ngơi, tối nay ta cho người đưa thuốc đến.” Nói xong, gã liền ở khoé môi ta lưu lại một nụ hôn mềm nhẹ. Gã nói gì đó? Thẳng đến thân ảnh người nọ biến mất ở trong phòng, ta vẫn không thể từ trong nụ hôn cuối cùng kia tỉnh táo lại. Vì sao môi cùng môi đụng chạm lại làm người ta có nhiều cảm giác như vậy? Cận hôn chỉ làm ta cảm động thân thiết, nhưng Trác Anh hôn lại cho ta cảm thụ không giống như vậy, lúc ban đầu bá đạo đoạt lấy, vừa rồi lại ôn nhu thương tiếc…… Vì sao gã lại hôn ta? Đôi môi đã được Cận hôn qua cũng không còn sạch sẽ nữa, nhưng vì sao ta không đau thương giống như trong tưởng tượng? Y nói sẽ quyết định hết mọi việc của ta, vậy đó sẽ là kết cục thế nào?…… Ta ngơ ngác nhìn mạn giường, càng không ngừng hỏi chính mình, thẳng đến — “Ngươi tỉnh rồi sao?” Hoắc đại chủ mẫu thật cẩn thận tới gần,“Ta lấy đồ ăn sáng cùng thuốc đến đây cho ngươi……” “Làm phiền phu nhân lo lắng!” Ta như trước nhìn mạn giường, không mặn không nhạt nói. “Ngươi……, ngươi uống bát cháo trước đi? Đại phu nói bụng rỗng uống thuốc sẽ làm bị thương thân.” Ta di động tầm mắt, chỉ thấy chủ nhân của thanh âm kia hai tay đang cầm bát cháo, vẻ mặt chờ đợi nhìn ta. Thật đúng là thích hợp làm thiếp tức phụ! Ta cố gắng chống đỡ thân thể, muốn ngồi dậy, nhưng triền miên nằm trên giường bệnh mười mấy ngày, gân cốt trên người tựa hồ đều mềm nhũn. “Chậm một chút!” Hoắc chủ mẫu vội vàng buông bát cháo trong tay xuống, rồi tới dìu ta. Chờ sau khi giúp ta tìm được vị trí thoải mái, lại cầm lấy cháo từng ngụm từng ngụm uy ta. Ôn nhu cẩn thận, bộ dạng cũng xinh đẹp, ánh mắt Hoắc lão gia quả nhiên độc đáo, thế nhưng có thể đào ra được bảo bối như thế. Đổi lại là ta, cũng sẽ lựa chọn thê tử như vậy, vứt bỏ thân phận tiểu quan nhi dơ bẩn kia…… “Kỳ thật phu nhân không cần làm như vậy!” Nuốt xuống một ngụm thuốc cuối cùng, ta mở miệng. “Ngươi, ta……” Đưa tay ngăn lại lời hắn muốn nói,“Ngươi không nợ ta cái gì, mọi thứ ngươi đều tốt hơn so với ta, ánh mắt Hoắc lão gia sao có thể chọn sai chứ?” “Thật xin lỗi……”
|
Chương 91: Phiên ngoại : Bằng hữu[EXTRACT]“Thật xin lỗi……” Bộ dáng mảnh mai thật sự là chọc người thương tiếc a! Đôi vai mảnh khảnh, đôi môi phấn nộn…… Thật sự là làm cho người ta hâm mộ lại ghen tị a, nếu phá huỷ hắn, làm cho hắn cũng dơ bẩn giống như ta, như vậy…… Đáy lòng có một thanh âm đang nói với ta,“Dựa vào cái gì ngươi sống ở địa ngục, còn có người lại không biết quý trọng hạnh phúc bên cạnh? Huỷ diệt hắn, huỷ diệt hắn……” Huỷ diệt hắn? Ta như mê muội hôn lên đôi môi mềm ngọt kia. Hai chúng ta đều ngây ngẩn cả người, nhìn nhau không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn đã mở miệng trước,“Ngươi, ngươi rất đẹp!” “Đẹp? Ngươi chưa từng gặp qua chân chính mỹ nhân đi?” Nếu ta đủ đẹp sẽ không trở thành Cửu vọng nô, sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại…… Đột nhiên nghĩ đến người nọ hôn, cuối cùng khẽ hôn làm cho người ta cảm giác được quý trọng. Không! Ta lắc lắc đầu, quăng đi ý tưởng làm cho ta yếu đuối. Ta chính là Cửu, là tiểu quan nhi không được ai thương tiếc! Ta không thể động tâm, không thể quên mất Cận! “Ngươi làm sao vậy? Đau đầu sao?” Bàn tay nhỏ bé mềm mại của người bên cạnh khẽ vuốt trán ta. “Hôn ta!” Ta bắt lấy cổ tay gầy đó yêu cầu. Ta không nên đối với nụ hôn của người nọ nhớ mãi không quên, không nên lần nữa mơ tưởng về hạnh phúc hư ảo kia. Người nọ đã chính mồm nói kia chỉ là trừng phạt, vì sao ta còn sa vào? Ta muốn quên đi! Phương pháp tốt nhất chính là…… “Ngươi không phải cảm thấy đối ta có lỗi sao? Vậy hôn ta, hôn, ngươi hôn rồi cái gì cũng không nợ!” Ta chờ đợi nhìn hắn. “Ta……” “Ha ha, ngươi là chê ta bẩn đi?” Ta buông tay ra bàn tay ấm áp kia, đem thân mình lui sát vào góc giường. Người như ta vậy…… “Không phải……” “Hoắc phu nhân mời trở về đi, đừng cho một thân không sạch sẽ như ta làm dơ ngươi!” Ta nhìn mũi chân chính mình, thản nhiên nói. “Không phải! Nếu ngươi bẩn, ta đây cũng tuyệt đối không sạch sẽ! Nhưng mà ta không thể, lão gia hắn……” Lại là một bộ dáng tiểu tức phụ! “Quên đi……” Nam nhân được gọi là “người gian ác” kia sao có thể để cho người khác làm bẩn bảo bối của y chứ? “Cửu, Cửu nhi, có thể bảo ta Vũ Sinh không?” “Vì sao?” “Ta muốn cùng ngươi làm, làm bằng hữu!” “Ha ha ha ha ha ha……, đường đường chủ mẫu Hoắc gia lại muốn cùng một tiểu quan nhi làm bằng hữu……” Ta cười đến chảy nước mắt. Khi nước mắt chảy xuống, nụ cười cũng thu lại,“Ngươi cảm thấy ta xứng sao?” Ta không muốn khinh thường chính mình, ta không muốn làm cho chính mình kém đi một bậc, nhưng có một thanh âm từ tâm tưởng luôn nói với ta: Ta không xứng! Không xứng có được cuộc sống bình thường, không xứng có thất tình lục dục của người bình thường, lại càng không xứng được người thương tiếc…… Bằng hữu với ta chỉ là thứ xa xỉ, không phải ta nên có được. “Không xứng a?” Người trước mặt khổ sở cúi đầu,“Đúng vậy, ai muốn cùng một nam hồ ly tinh kết giao bằng hữu……” Nam hồ ly tinh? Đúng rồi, một nam thiếp, là đủ kinh thế hãi tục, ta có thể tưởng tượng được bọn ngu dân tự xưng là người trong sạch kia sẽ nói cái gì. “Có bằng hữu là cảm giác thế nào?” Vũ Sinh ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tràn ngập sáng ngời. “Không biết!” Vì sao lại cho rằng ta biết chứ? “Ngươi không có bằng hữu?” Ta còn nghĩ đến chỉ có người như ta mới không có bằng hữu, vĩnh viễn cô đơn. Vũ Sinh ngồi ở bên giường, đưa lưng về phía ta, nhẹ nhàng lắc lắc đầu,“Không có……” Bóng dáng mảnh khảnh này làm cho ta nghĩ đến một thân ảnh cô đơn khác luôn một mình ngồi uống rượu. Ta nhẹ nhàng di động thân thể, làm cho đầu chính mình có thể tựa vào trên lưng không tính là dày rộng kia,“Ta chỉ có một bằng hữu là ngươi, cho nên, đừng cho ta sau khi có được lại mất đi……” Vũ Sinh xoay người, kinh hỉ nhìn ta, không đợi hắn mở miệng nói ra vui sướng — “Các ngươi đang làm cái gì?”
|
Chương 92: Phiên ngoại : Tranh chấp[EXTRACT]“Các ngươi đang làm cái gì?” Thanh âm áp lực lửa giận ở trong phòng vang lên. Ta nghi hoặc nhìn về phía người tới, là Trác Anh! Gã đang tức giận? Nhìn nhìn lại Vũ Sinh bên cạnh…… Ta liền ngồi thẳng lên. Vũ Sinh tựa hồ cũng phát hiện, lập tức đứng lên giải thích,“Trác đại ca, chúng ta……” “Lão gia đang tìm ngươi, mau đi đi, đến chậm hắn sẽ phát giận.” Trác Anh nghiêm mặt, nhưng mà khẩu khí coi như mềm nhẹ. Vũ Sinh có chút lo lắng nhìn nhìn ta, ta hướng hắn mỉm cười ý bảo không có việc gì. “Ta đây đi trước ……” Vũ Sinh lúc gần đi còn có chút lo lắng quay đầu lại. Có cái gì đáng lo lắng chứ? Nam nhân trước mắt so với khách nhân trước kia của ta dễ ứng phó hơn. Ta nói với chính mình như vậy, nhưng tim không biết vì sao lại càng nhảy càng nhanh? Chờ Vũ Sinh đóng cửa phòng lại–“Ngươi đối Vũ Sinh làm cái gì?” Sắc mặt Trác Anh đen như mực tàu. “Như ngươi nhìn thấy.” Chỉ là dựa vào một chút mà thôi. “Thật sự là đánh chết cái nết không chừa! Ta cảnh cáo ngươi, không cần làm chuyện không tự lượng sức, cũng đừng trêu vào một ít ngươi không nên chọc đến!” Trác Anh đi đến trước giường kiềm trụ cằm của ta, bức ta ngửa đầu nhìn thẳng vào gã. “Là có ý gì?” Ta lạnh giọng hỏi lại. “Ta là có ý gì? Ý của ta là, ngươi cách Vũ Sinh xa một chút! Vũ Sinh là người đơn thuần thiện lương, không nên bị người như ngươi làm bẩn!” Nam nhân trước mắt không chút khách khí nói. Ta bỏ ra bàn tay nơi cằm, giãy giụa xuống giường, đi về phía cửa phòng. “Ngươi đi đâu?” Trác Anh chắn ở trước mặt ta hạ giọng hỏi. “Cách Vũ Sinh xa một chút!” Ta dùng lời gã nói để trả lời. “Ngươi muốn rời khỏi? Ta không cho phép!” Trác Anh không chút do dự nói. “Ngươi cho ta đi ta liền đi, cho ta ở ta liền ở? Dựa vào cái gì?” Sắc mặt ta hết trắng lại xanh, nhưng trời biết ta sắp chịu không nổi. “Bằng việc khế bán thân của ngươi ở trong tay ta, ngươi nhất định phải nghe ta!” Ta là làm sao vậy? Sao có thể đối người mua hạ mình với thái độ như thế? Ở trong mắt khách nhân, ta chỉ là một thứ đồ chơi tối thuận theo a! Hai chân mềm nhũn, ta quỳ rạp xuống trước mặt Trác Anh,“Cửu biết sai, thỉnh chủ nhân trách phạt!” “Ngươi……” Tựa hồ là thật không ngờ ta sẽ đột nhiên quỳ xuống, Trác Anh lui về phía sau vài bước. Nhưng dù sao cũng là người trải nhiều sóng gió, gã rất nhanh khôi phục,“Biết sai lầm rồi liền đứng lên đi. Ngươi có thương tích trong người ta không phạt ngươi, nhưng đừng cho ta lại nhìn thấy ngươi thi triển thủ đoạn dụ dỗ, câu dẫn người trong Hoắc gia, đặc biệt là Vũ Sinh!” Thủ đoạn dụ dỗ? Câu dẫn? Ha ha, đây mới là chuyện ta sẽ làm không phải sao?“Vâng!” Ta mềm mại trả lời. “Còn không đứng lên?!” Thanh âm Trác Anh không còn tàn khốc lạnh lùng như vừa rồi, nhưng ta thật sự không có khí lực đứng lên. Kết quả miễn cưỡng chính là: Không đợi ta đứng lên liền nặng nề ngã trên mặt đất. “Không đứng lên nổi vì sao không nói?” Một đôi cánh tay hữu lực đem ta ôm lấy đặt ở trên giường,“Hừ, ngay cả đứng còn đứng không nổi còn muốn rời đi? Ta khuyên ngươi sớm từ bỏ hy vọng đi!” Ta xoay mặt đi không nhìn người chỉ biết dùng ngôn ngữ đâm tim ta bị thương. Nhưng mà, người nọ cũng không buông tha ta, bàn tay ấm áp cường ngạnh xoay mặt ta lại,“Vì sao không nhìn ta?” Thuỳ hạ mi mắt,“Ta không muốn câu dẫn ngươi.” “Ngươi nói cái gì?” Trác Anh cúi người ngăn chặn ta,“Lặp lại lần nữa!” “Ta không muốn…… Ngô……” Môi của ta bị rơi vào trong một đôi môi khác ……
|
Chương 93: Phiên ngoại : Khóc kể[EXTRACT]Đầu lưỡi kiêu ngạo tuần tra mỗi một tấc trong khoang miệng ta, cuối cùng ôm lấy lưỡi của ta cùng dây dưa. “Hô…… Hô……” Nụ hôn vừa chấm dứt ta chỉ có thể nghiêng đầu hô hấp. “Không muốn câu dẫn ta? Dường như ngươi đã quên ta là chủ nhân của ngươi? Ta muốn ngươi, ngươi nhất định phải cho ta!”Namnhân tại bên tai ta nhẹ giọng nói. Hơi thở ấm áp thỉnh thoảng phun vào lỗ tai mẫn cảm của ta, ta cảm giác mặt càng nóng hơn. Đột nhiên ta cứng ngắc thân thể.Tay gã đang vói vào trong quần áo của ta! Bàn tay to ấm áp chậm rãi sờ soạng nơi ngực ta. Nhũ tiêm nho nhỏ bên trái bị bắt giữ, đầu ngón tay khe khẽ cấu,véo…… “Ân ~” Ta hừ nhẹ ra tiếng. Sao lại thế này? Nơi đó từng bị đối đãi vô cùng thô bạo, từng chịu đựng được đau đớn gấp nhiều lần khi bị kéo, tại sao có thể dễ dàng có cảm giác như vậy chứ? “Thật mẫn cảm a!”Namnhân đang ngăn chặn ta không có hảo ý nói. “……” Ta đưa tay chống đẩy. “Đừng? Ngươi cự tuyệt ta?” Namnhân đem hai tay của ta kéo qua đỉnh đầu ngăn chặn,“Ai cho ngươi cái quyền đó? Hay là nói ngươi đang dục nghênh còn cự (đã nghênh tiếp nhưng còn muốn cự tuyệt)?” “Ta không có! Buông……” Ta vặn vẹo thân thể giãy giụa. Nếu ở trước kia ta nhất định sẽ không phạm sai lầm như vậy, nhưng hiện tại chi phối cơ thể ta chỉ còn bản năng cùng thói quen. “Xoẹt ~” Trả lời ta là tiếng y phục bị xé rách. Sau đó là cái gì đó ấm áp mềm mại lướt qua lỗ tai, cổ cuối cùng tới điểm hồng anh trước ngực ta. Ôn nhu liếm thỉ, vội vàng hút, rồi khẳng cắn làm cho nhũ tiêm bên trái đã trở nên sưng đỏ. Hơi chút đau kia càng kích thích thân thể ta một cách kịch liệt. Ta có thể cảm giác được vật đang cọ vào đầu gối ta đang dần dần gắng gượng, gã thật sự sẽ đối ta làm chuyện đó? Không phải gã luôn luôn ghét bỏ ta sao? Vì sao còn muốn…… Ta cứng ngắc thân thể. Trong lúc ta đang phân tâm, bàn tay to của gã đã tiến về phía hạ thân ta, linh hoạt vuốt ve xoa bóp làm cho ta chảy xuống nước mắt. Đầu lưỡi đã muốn liếm lộng qua nửa thân mình của ta đảo ngược về nơi mắt tiệp ta, mang đi những giọt lệ đọng trên mặt,“Thoải mái đến rơi lệ sao?” Lời nói dâm tà lại ở trên người ta hung hăng chém một đao. “Đừng,” Lệ trào ra hốc mắt,“Đau quá, cầu ngươi, cầu ngươi đừng thương tổn ta, ta thật sự đau quá……” Hai mắt ta sương mù cầu xin tha thứ. Không giống những khách nhân khác làm nhục chính là cơ thể của ta, nam nhân này lần nữa chạm đến chỗ đau của ta, lần nữa ở trong lòng ta xát muối,“Ta biết ta là cỡ nào dơ bẩn đê tiện, cầu ngươi đừng lần nữa nhắc nhở ta! Ta sẽ nghe lời, sẽ không cãi lời ngươi, cầu ngươi đừng nhục nhã ta nữa……” Ta làm càn khóc rống. Tuỳ tiện trừng phạt cái gì cũng được, giờ phút này ta chỉ muốn khóc ra hết uỷ khuất. “Nếu có thể lựa chọn, ta chỉ muốn sinh trưởng trong một gia đình bình thường, nghèo khó chút cũng không sao……, nhưng mà, từ khi ta có trí nhớ tới nay ta liền sinh hoạt tại nam phong quán! Người bồi ở bên cạnh ta, người luôn ôm ta chỉ có mỗi Cận, sao ta có thể làm cho hắn hồn vô định sở? Nếu có thể lựa chọn, ta sao có thể dùng thân thể của mình để đổi lấy cơ hội cho Cận yên giấc? Ta không nghĩ, ta không muốn, nhưng thân ở hang sói mà lại hoàn toàn không có vật dư thừa, ngoại trừ thân thể này ra ta còn có thể lấy cái gì để trao đổi? Ta không muốn bị những người đó bính, nhưng có ai thèm để ý đến ý nghĩ của ta……” Ta nói năng lộn xộn kể ra. Không biết khi nào Trác Anh đã buông tay ta ra, đem ta ôm vào trong ngực, mặc nước mắt nước mũi của ta làm dơ quần áo gã,“Ngoan, là ta sai lầm rồi, đừng khóc nữa, ngoan, sau này ta sẽ không ……” Trác Anh nhẹ giọng an ủi, ôn nhu vỗ về ta đang khóc thút thít. “Ta không muốn ……”
|