Ngây Ngốc Làm Ruộng
|
|
Chương 64: Mua nhà[EXTRACT]Editor: AM Cuối cùng thì Chung Tử Kỳ cũng không nghe lời Triệu Chính An mở tửu lâu. Nhưng mà cũng không phải là hắn không có ý tưởng gì, mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ rất cẩn thận. Bởi vì bánh quai chèo và bánh quẩy là món ăn mới mẻ và độc đáo ở đây, cho nên được rất nhiều người yêu thích, người trẻ tuổi thích ăn bánh quẩy hơn, người già thường kén ăn bởi vì nó có quá nhiều dầu mỡ, má bánh quai chèo lại được tất cả lứa tuổi và giới tính yêu thích. Bởi vì thị trường này có vẻ ổn định, cho nên thường xuyên có tửu lâu từ những thị trấn khác đến đây thương lượng với hắn về việc có thể cung cấp một số lượng nhất định cho bọn họ hay không. Cho nên Chung Tử Kỳ muốn mướn vài người chiên bánh quẩy và bánh quai chèo cung cấp cho tửu lâu. Như vậy là có thể thoải mái làm lão bản, lại có thể kiếm tiền mà không đụng chạm vào ai. Chung Tử Kỳ nói ý tưởng này cho Triệu Chính An nghe, đương nhiên là Triệu Chính An không có ý kiến gì, nương tử nói gì cũng đúng, chỉ cần nương tử vui là được rồi, với lại hắn cũng cảm thấy như vậy rất tốt, hai người không cần phải bận rộn quá mức, ngày nào Chung Tử Kỳ cũng bận rộn giống như con quay, làm hắn đau lòng muốn chết, hắn đã muốn Chung Tử Kỳ nghỉ ngơi từ lâu lắm rồi. Nếu đã nghĩ như thế thì phải tiến hành nhanh chóng, khó có khi Chung Tử Kỳ chủ động làm điều gì, một phần cũng là bởi vì mùa đông rất lạnh, hắn muốn làm mèo con ngủ đông rồi. Nếu đã quyết định phải làm một nhà cung ứng hàng hoá thì cần phải có một nơi đủ lớn để làm việc, còn không thể ở quá xa nếu không sẽ đi lại không tiện. Triệu Chính An đi vòng vòng trong trấn hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được một hộ muốn bán nhà, nhà đó chỉ còn hai vị lão nhân ở lại trong trấn, nhi tử thì đi làm ăn ở thành khác, rồi hình như là buôn bán rất tốt nên đón phụ mẫu qua đó hưởng phúc, đương nhiên là hai vị lão nhân rất vui vì được ở cùng với hài tử, chỉ là nhà này không có ai ở, bọn họ cũng không trở lại nên muốn bán nó đi. Lúc đầu hai người ra giá rất cao, nhưng mà bởi vì quá đắt và nhà cũng hơi cũ cho nên vẫn không có người mua, hai vị lão nhân rất sốt ruột, nhi tử ở bên kia lại không ngừng thúc giục, cuối cùng chỉ có thể giảm giá mà bán đi. Đúng lúc Triệu Chính An đến đây hỏi thăm, nhân cơ hội này còn chèn ép một tí, cuối cùng cũng mua được cái nhà này. Chung Tử Kỳ đến xem nhà, tuy rằng vị trí hơi lệch một tí, còn nằm trong ngõ nhỏ, nhưng cũng may là đi vài bước là đã đến đường cái. Cho nên cũng đồng ý. Diện tích căn nhà cũng đủ lớn, sân cũng không nhỏ, Chung Tử Kỳ rất vừa lòng, hắn đi dạo một vòng rồi kêu Triệu Chính An mở thông căn nhà. "Ngươi nói đi muốn mở thông thế nào?" Triệu Chính An hỏi Chung Tử Kỳ. Chung Tử Kỳ đứng giữa phòng xem xét: "Căn phòng này có vẻ dài, chúng ta mở thông nó với phòng bên cạnh đi, rồi lắp một cánh cửa dùng làm phòng bàn bạc công chuyện, bên này thì lấy hết vật dụng ra, lắp đặt thêm mấy cái bếp lò, vài cái bàn, mua thêm hai cái tủ lớn đặt bột mì này nọ..." Chung Tử Kỳ nói rất nhiều chuyện, cuối cùng loại bỏ một vài ý kiến không phù hợp với thực tế. Thật ra tổng kết đơn giản chính là lắp đặt một vài thứ là được. Triệu Chính An tỏ vẻ đã hiểu, việc này cứ giao cho hắn là được, chắc chắn là sẽ làm tốt. Triệu A mẫu nghe thấy hai người mua nhà để mở rộng quy mô thì rất hâm mộ, cảm thán hai hài tử cực khổ mà có thể làm được đến bước này là gian nan đến cỡ nào! "Tử Kỳ, nếu ngươi qua bên kia, vậy chỗ này làm sao bây giờ?" Triệu A mẫu hỏi. Cho dù không có bánh quẩy thì đậu hũ não và cháo của bọn họ cũng bán được, nhưng mà chắc chắn là sinh ý sẽ giảm xuống rất nhiều. "Ta tính mướn một người đến bán ở chỗ này. Không biết trong thôn của chúng ta có nhà nào không tệ hay không, Triệu A mẫu giới thiệu cho ta vài người đi." Chung Tử Kỳ hỏi, bây giờ hắn phải bắt đầu chú ý, đợi đến khi nhà cửa sửa sang xong rồi thì sẽ huấn luyện người bắt đầu khai trương. Triệu A mẫu suy nghĩ một lát rồi nói: "Muốn kiếm người không tệ sao, đúng là có mấy người, hai tức phụ nhà Lý Chính đều là người lanh lẹ, chưa bao giờ chiếm tiện nghi của ai, danh tiếng trong thôn cũng không tệ." "Còn nữa... Chẳng phải ở đầu thôn có ca nhi Triệu Lan hay sao?" Triệu A mẫu hỏi Chung Tử Kỳ. Chung Tử Kỳ suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra Triệu Lan là ai. Chính là ca nhi lúc trước bị phu gia ngược đãi nên phản kháng rồi cuối cùng bị hưu về nhà, mẫu gia bên này ghét bỏ hắn nên không cho hắn vào nhà. Bây giờ ca nhi đó sống ở đầu thôn, bình thường đều dựa vào thêu thùa để trang trải cuộc sống. Không có đất, không có nam nhân, không có tay nghề xuất chúng, không cần nghĩ cũng biết cuộc sống của ca nhi đó sẽ khó khăn và gian nan đến cỡ nào. "Lan ca nhi là hài tử đáng thương, khi chưa xuất giá thì hắn chính là ca nhi tài giỏi nhất thôn của chúng ta, rất nhiều nam nhân để ý hắn, nhưng mà tìm lầm người nên cả đời đều bị huỷ." Triệu A mẫu nói xong liền thở dài: "Hắn lại là người kiên cường, trừ khi là rất khó khăn, nếu không thì đều không muốn bất cứ ai giúp đỡ hay bố thí." Chung Tử Kỳ gật đầu, hắn chưa từng tiếp xúc với Triệu Lan, cho nên không biết con người của Triệu Lan thế nào, chuyện này không vội, hắn lại là người ngại phiền phức, cho nên phải cam đoan không có gì ngoài ý muốn hay dây dưa không rõ. Buổi tối, Chung Tử Kỳ nói việc này cho Triệu Chính An nghe, hỏi Triệu Chính An cảm thấy thế nào, có chọn được người thích hợp hay không. Triệu Chính An nói: "Việc này ngươi cứ xem rồi làm, con người Lan ca nhi không tệ, với thái độ làm người của đối phương, sau này người nhà có quậy thì cũng sẽ không mềm lòng. Dù sao thì vài năm nay trái tim của hắn cũng đã nguội lạnh với thái độ làm người của nhà A mẫu hắn rồi. Cho dù có kỳ vọng thế nào thì cũng biến thành thấy vọng mà thôi. Nếu mềm lòng, vậy chính là ngu hiếu, sau khi nhà đó chiếm được thì sẽ mặc kệ hắn, ta nghĩ Lan ca nhi sẽ hiểu được đạo lý này." "Ừ, vậy tìm hắn. Sống một mình cũng không dễ dàng gì." Chung Tử Kỳ hạ quyết tâm. Nhưng mà hắn không có lập tức đi tìm Triệu Lan, mà chờ đến khi nhà cửa được sửa sang hoàn thiện. Việc sửa sang này, nếu chỉ có một mình Triệu Chính An thì chắc chắn là không làm nổi, Triệu Chính An cũng không tìm người trong thôn, mắc công lại có người nghị luận, hắn tìm vài đại hán có tay nghề trong trấn Thanh Thuỷ, đều là những đại hán hay ăn khi Chung Tử Kỳ bán mì nước ở bến tàu, bây giờ Chung Tử Kỳ mở cửa tiệm bọn họ cũng đến ăn rất thường xuyên. Triệu Chính An hỏi một tiếng xem có ai rãnh không thì liền có bốn năm đại hán đứng ra. Bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, thợ thuyền muốn kiếm việc làm cũng rất khó khăn. Chung Tử Kỳ vừa trả tiền công vừa cung cấp cơm trưa cho bọn họ, đương nhiên cơm trưa không phải là bánh quẩy rồi, trong nhà cũng có nhà bếp cho nên Chung Tử Kỳ làm một nồi canh nóng, lại làm thêm một ít món khô. Với lại lúc nào cũng có nước nóng, ai lạnh thì cứ uống một chén cho ấm người. Thời gian chầm chậm trôi qua, chỉ sau sáu bảy ngày thì mọi thứ đều hoàn thành. Lúc này Chung Tử Kỳ mới đi xung quanh kiếm người, đầu tiên là hai tức phụ nhà Lý Chính. Đây cũng là lần đầu Chung Tử Kỳ đến đó, hắn đi đến nhà đại hài tử của Lý Chính trước, đúng lúc tức phụ của Lý Chính cũng đang ở nhà. "Kỳ ca nhi tới chơi à? Mau vào đi!" Đại tức phụ của Lý Chính tên là Triệu Tuyết Mai, là người thôn Triệu Gia, phụ thân của hắn đã sống ở đây từ khi thôn Triệu Gia mới xuất hiện! "Kỳ ca ca!" Đã lâu rồi Tiểu Hổ Tử không gặp Chung Tử Kỳ, cho nên vừa thấy liền ngoan ngoãn chào hỏi. Chung Tử Kỳ xoa đầu Hổ Tử. Triệu Tuyết Mai vội vàng rót nước cho Chung Tử Kỳ. "Không cần đâu Mai ca, hôm nay ta tới là có việc muốn nói với ngươi!" Chung Tử Kỳ nói thẳng: "Việc buôn bán của ta ở trong trấn Thanh Thuỷ thiếu người, không biết Mai ca có muốn đến giúp đỡ hay không? Tiền công có thể thương lượng!" Triệu Tuyết Mai sửng sốt, không ngờ Chung Tử Kỳ chưa từng đến lại tìm hắn vì nguyên nhân này, bây giờ không ai không biết việc buôn bán của Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An, còn có người nói sau lưng bọn họ là nhân vật lợi hại, tửu lâu lớn nhất trấn Thanh Thuỷ cũng làm chỗ dựa cho bọn họ nữa mà! Ngay cả công đa (cha chồng) cũng thường xuyên dặn dò bọn họ phải tạo quan hệ tốt, đừng có kiếm chuyện người ta. "Sao vậy? Chẳng lẽ là Mai ca không muốn?" Chung Tử Kỳ nhìn thấy Triệu Tuyết Mai không nói gì thì liền hỏi, nếu không muốn thì hắn cũng không miễn cưỡng. Triệu Tuyết Mai tỉnh táo lại liền gật đầu: "Muốn... Muốn... Ta ở nhà cũng không có gì làm, có việc làm thì sao lại từ chối được chứ!" "Vậy là tốt rồi, vậy ngày mai có thể theo ta vào trấn Thanh Thuỷ được không?" Triệu Tuyết Mai vội vàng trả lời: "Có thể..." Sau khi định ra thời gian với Triệu Tuyết Mai xong rồi thì Chung Tử Kỳ liền đến nhà khác. Vừa tiễn bước Chung Tử Kỳ chưa được bao lâu thì Triệu Hải đã trở lại từ nhà Lý Chính, Triệu Tuyết Mai nói chuyện Chung Tử Kỳ tìm mình cho Triệu Hải nghe: "Ta còn chưa thương lượng với ngươi thì đã đồng ý rồi, ta thấy việc này không tệ, để người khác làm thì tiếc quá, ta ở nhà cũng rãnh rỗi không có gì làm, ngươi thấy sao?" Triệu Hải suy nghĩ: "Được rồi, nếu đã đồng ý rồi thì cứ làm đi, đúng lúc có thể bầu bạn với đệ tức (em dâu)." Tuy rằng trong thôn kiêng kị việc ca nhi xuất đầu lộ diện bên ngoài, nhưng mà nếu làm chuyện đứng đắn thì cũng không có ai nói gì, còn nữa, dù sao thì cũng không ngăn được những người lắm miệng, bọn họ cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt chỉ vì như thế! Chung Tử Kỳ rời khỏi nhà Triệu Hải thì liền đến nhà đệ đệ của hắn, nói rõ ý đồ mình đến rồi sau đó nhà đó liền đồng ý, không ai dị nghị gì. Người cuối cùng mà Chung Tử Kỳ tìm là tức phụ nhà Triệu Nhị thúc -- Linh Tử. Là một người thành thật hướng nội, hài tử của Triệu Nhị thúc cũng là người trung thực, nghe thấy ý đồ của Chung Tử Kỳ cũng không tỏ thái độ gì, mà là nhìn phụ thân và A mẫu của hắn. Nương tử của Triệu Nhị thúc rất vui, lập tức gật đầu: "Được, cứ để Linh tử đi đi, nếu không ngày nào hắn cũng ở nhà sẽ rất buồn, ta còn sợ hắn buồn đến hỏng mất!" Linh Tử nghe thấy như vậy thì liền ngại ngùng cười với Chung Tử Kỳ. Sau đi đã nói xong, Chung Tử Kỳ liền về nhà, chỗ Triệu Lan thì mai hắn sẽ đến, sáng mai hắn phải dạy bọn họ chiên bánh quẩy và bánh quai chèo, ngày mốt sẽ bắt đầu tiêu thụ. Hắn đã kêu Triệu Chính An đánh tiếng với những tửu lâu kia, nếu muốn thì có thể đến đặt hàng. Hôm nay trở về rất sớm, trời còn chưa kịp tối. "Thế nào? Đã nói xong chưa?" Triệu Chính An vừa hỏi vừa rót cho Chung Tử Kỳ chén nước. Chung Tử Kỳ uống nước rồi nói: "Đã thương lượng xong hết rồi, ngày mai bọn họ sẽ theo ta lên trấn, chỗ Lan ca thì mai về rồi tính!" "Ừ... Ngươi cứ quyết định đi!" Triệu Chính An ật đầu. "Ta đi nấu cơm!" "Ta đã hâm nóng rồi!" "Có tiền đồ!" Chung Tử Kỳ vỗ vai Triệu Chính An! Triệu Chính An kéo tay Chung Tử Kỳ đến gần chậu than: "Mau sưởi ấm đi, tay lạnh đến nỗi đỏ luôn rồi!" Chung Tử Kỳ cười hê hê! Nghe lời vươn tay đến gần chậu than.
|
Chương 65: Triệu Lan[EXTRACT]Editor: AM Sáng hôm sau Chung Tử Kỳ dẫn ba người kia lên trấn, lúc đầu Chung Tử Kỳ định đi bộ nhưng không ngờ Triệu Nhị thúc lại chạy xe ngựa đến đưa mọi người đi. "May mà có Tiễn Linh, nếu không chúng ta phải đi bộ rồi!" Triệu Tuyết Mai đùa giỡn. Chung Tử Kỳ và Lưu Mỹ Phượng gật đầu. Tiễn Linh cười ngại ngùng, hắn luôn ít nói, cho nên nhìn thấy tình huống này thì cũng chỉ biết cười thôi! Không biết nên nói tiếp thế nào. Chung Tử Kỳ dẫn ba người đến căn nhà mà hắn mới mua. "Kỳ ca nhi, này... Chẳng phải cửa tiệm của các ngươi ở phía Nam sao?" Triệu Tuyết Mai hỏi, hắn đã từng đi qua cửa tiệm của Chung Tử Kỳ rồi, không phải ở đây, chỗ này nằm ở phía Bắc mà. "Chỗ này mới mua, để cho chúng ta làm việc." Chung Tử Kỳ nói, không hề biết những lời này làm bao nhiêu người kinh ngạc! "Đây là các ngươi mua hả?" Lưu Mỹ Phượng ngạc nhiên, ngay cả Triệu Tuyết Mai và Tiễn Linh ít lời cũng hoảng sợ. Chỗ này tốn bao nhiêu tiền chứ! Mua phòng trên trấn Thanh Thuỷ, đó là giấc mơ của tất cả mọi người. Nếu lúc đầu bọn họ cảm thấy Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An buôn bán lời không ít tiền, như vậy bây giờ phải phủ định ý tưởng này, không phải buôn bán lời không ít, mà là lời rất nhiều tiền! Căn nhà hơn hai trăm lượng mà nói mua là mua, đúng là làm cho người ta hoảng sợ mà! "Nhà cũ, không tốn bao nhiêu đâu!" Chung Tử Kỳ cười cười không thèm để ý! Ba người đi theo Chung Tử Kỳ liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ giật mình, hâm mộ, kính sợ trong mắt lẫn nhau. Sau khi sửa sang lại thì căn nhà còn lại hai cánh cửa, một cái đi vào phòng làm việc! Cái bên trái được nối thông nhiều căn phòng với nhau dùng để chiên bánh quẩy. Chung Tử Kỳ đặt làm hai ổ khoá cứng rắn, để phòng ngừa có người đi vào! Chung Tử Kỳ mở một ổ khoá: "Vào đi, các ngươi làm quen đi, ta đi nấu nước nóng." Ngồi xe nửa giờ, mặt mọi người đều bị đông lạnh đến nỗi đỏ bừng! Đám người Triệu Tuyết Mai nhìn thấy ba cái nồi, bếp lò và bài trí trong phòng thì đều không biết Chung Tử Kỳ muốn làm gì. Một lát sau, Chung Tử Kỳ rót nước ấm cho mọi người. Rồi sau đó lấy ra ba tờ giấy, đưa cho ba người. Lưu Mỹ Phượng và Tiễn Linh không biết chữ nên chỉ nhìn Chung Tử Kỳ. Triệu Tuyết Mai lại biết vài chữ, đọc ngắt quãng. "Từ hôm nay trở đi, Triệu Tuyết Mai làm việc và học nghề ở chỗ của Chung Tử Kỳ, không thể tự tiện truyền thụ cho người khác, không thể kinh doanh cá nhân... Không thể tuỳ tiện bán cho người ngoài, không thể tiết lộ cách làm... Nếu không thì sẽ đền một trăm hai mươi lượng! Nếu như cố ý thì tuỳ tình huống mà xử lý..." Triệu Tuyết Mai đọc xong liền ngẩng đầu nhìn Chung Tử Kỳ. Chung Tử Kỳ cười giải thích: "Ta tin ba người không phải loại người như vậy, nhưng mà phải có gì đó bảo đảm, mọi người ấn dấu tay vào chứng từ này, nếu không vi phạm thì mọi thứ đều tốt, này chỉ là thùng rỗng kêu to. Các ngươi cứ suy nghĩ đi, nếu các ngươi học xong rồi, người chạy, tự mình buôn bán, vậy ta phải làm thế nào?" Lưu Mỹ Phượng và Tiễn Linh nhìn Triệu Tuyết Mai, muốn hỏi xem ý của hắn là gì. Triệu Tuyết Mai suy nghĩ một chút, cẩn thận ngẫm lại thì thấy cũng đúng, nếu giữa đường đổi ý, sau khi dạy dỗ xong liền phủi tay bỏ đi thì biết tìm ai? Chẳng phải người ta đều nói "dạy xong đồ đệ sư phụ chết đói" hay sao? Nghĩ thông suốt những chuyện đó, Triệu Tuyết Mai liền gật đầu, mở nắp hộp mực đỏ, ấn tay vào đó rồi ấn vào giấy: "Nếu ta không phải loại người như vậy thì chứng từ này giống như Chung Tử Kỳ nói, vô dụng, Kỳ ca nhi cho ta làm việc ở đây, ta cũng cảm thấy đủ rồi, nếu rơi vào tai người khác, chắc chắn bọn họ sẽ hâm mộ muốn chết." Lưu Mỹ Phượng nghe Triệu Tuyết Mai nói như vậy thì cũng làm theo. Đương nhiên là Tiễn Linh cũng như thế. Chung Tử Kỳ gật đầu, ba người này, ngoại trừ nhân phẩm không tệ thì gia đình cũng không phức tạp, không phải loại người có lòng tham không đáy. Điều này làm Chung Tử Kỳ rất yên tâm. Sau khi mọi người ấn dấu tay xong thì Chung Tử Kỳ liền bắt đầu dạy họ làm bánh quai chèo và bánh quẩy, ba người đều là thôn phụ, cho nên học rất nhanh, nhưng mà chỗ bánh quai chèo thì làm hơi chậm một chút, chủ yếu là do khi vặn bánh quai chèo, vặn không tốt thì khi chiên liền hư, cũng không thể làm xấu, cho nên ba người phải học rất lâu. Còn nữa, càng làm thì bọn họ lại càng bội phục Chung Tử Kỳ, còn trẻ mà đã biết nhiều như thế. "Kỳ ca nhi, ai dạy ngươi làm bánh quẩy và bánh quai chèo vậy? Từ trước đến giờ ta chưa từng nghe qua thứ này." Lưu Mỹ Phượng bằng tuổi Chung Tử Kỳ, tính cách cũng hoạt bát cho nên không giấu được tính tò mò. Chung Tử Kỳ đã biết trước bọn họ sẽ hỏi cho nên đã chuẩn bị sẵn lý do: "A mẫu ta chạy nạn từ bên ngoài đến đây, ở chỗ đó ăn bánh quẩy và bánh quai chèo này. Chỗ chúng ta lại không thấy." Đám người Lưu Mỹ Phượng lập tức hiểu rõ, thì ra là thế, hèn chi bọn họ chưa từng nhìn thấy. Tốn nửa ngày, ba người Triệu Tuyết Mai mới học xong, Chung Tử Kỳ liền cùng bọn họ trở về thôn Triệu Gia, lúc về ai cũng cầm theo bánh quẩy và bánh quai chèo, ba người đều vui vẻ mà nhận ấy. Chung Tử Kỳ tiễn ba người về, sau đó không về nhà mà đến nhà Triệu Lan. Nhà của Triệu Lan chính là căn nhà tồi tàn nhất thôn, bởi vì nó làm bằng bùn, nếu gặp mưa lớn thì có thể bị sập, hắn lại là ca nhi độc thân, không biết nên tìm hán tử nào để giúp đỡ. May mà trước kia Triệu Lan có bằng hữu ở trong thôn, con người cũng không tệ, cho nên nếu Triệu Lan gặp chuyện gì thì ca nhi đó sẽ lôi kéo hán tử nhà hắn đến giúp đỡ. Khi Chung Tử Kỳ đến, nhà Triệu Lan đóng chặt, Chung Tử Kỳ gõ cửa. Một lát sau liền có tiếng cửa bị mở ra. Sau đó là tiếng bước chân từ xa tới gần, khi tới cổng thì không mở ngay mà hỏi: "Ai đó?" Chung Tử Kỳ quên mất đối phương là ca nhi không thể tự tiện mở cửa. Chung Tử Kỳ hắng giọng nói: "Cho hỏi có phải nhà Lan ca không? Ta là Chung Tử Kỳ trong thôn." Trên mặt Triệu Lan xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, bởi vì ở chỗ của hắn chỉ có một bằng hữu tốt hay đến, chưa từng có ai nữa. Triệu Lan mở cửa, người đứng bên ngoài đúng là ca nhi đang cười ôn hoà. Làm cho người ta vừa liếc mắt một cái liền có hảo cảm. "Vào đi." Triệu Lan nghiêng người cho Chung Tử Kỳ đi vào, trong lòng nghĩ thầm chắc là đối phương có chuyện gì đó cho nên mới đến. Chung Tử Kỳ đi theo Triệu Lan vào nhà, ánh mắt đánh giá xung quanh, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy vài thành phẩm muốn bán như khăn tay và quần áo, Chung Tử Kỳ cảm thán từ tận đáy lòng: "Thật là đẹp mắt, tài nghệ của Lan ca thật tốt." Triệu Lan cười cười: "Chỉ là tay nghề nuôi sống mình mà thôi." "Sắp đến mùa đông rồi, Lan ca làm áo bông với chăn bông chưa?" Chung Tử Kỳ biết rõ mà còn hỏi, bởi vì trên giường sưởi của Triệu Lan có cái chăn bông rất cũ, chắp vá rất nhiều mảnh, thoạt nhìn còn rất bạc màu. Triệu Lan im lặng, nhéo áo bông đầy mảnh vá trên người mình, không trả lời Chung Tử Kỳ mà hỏi: "Hôm nay ngươi đến chỗ của ta, là có chuyện gì sao?" Chung Tử Kỳ cười: "Đúng vậy, đúng là có chuyện." Triệu Chính An hỏi: "Chuyện gì?" "Là như vầy... Bây giờ việc buôn bán của ta trong trấn thiếu một người bán thay ta, không biết Lan ca có muốn làm hay không?" Chung Tử Kỳ hỏi. "Vì sao lại là ta?" Triệu Lan cũng không biểu hiện quá cao hứng, hắn có vẻ rất lý trí rất bình tĩnh. "Nói ra thì Lan ca đừng giận." "Ngươi nói đi." "Thật ra là ta nghe lời Triệu A mẫu, Triệu A mẫu nói con người Lan ca rất tốt, rất có khả năng, còn chỉ có một mình, ít chuyện rắc rối, cho nên ta mới tìm ngươi." Triệu Lan cười tự giễu: "Ít rắc rối, nếu ta đến chỗ ngươi làm, có lẽ sẽ có nhiều rắc rối hơn, ngươi phải thất vọng rồi." Chung Tử Kỳ cười ấm áp: "Ta tin Lan ca sẽ xử lý tốt." Triệu Lan không nói lời nào. "Lan ca cứ suy nghĩ đi, nếu muốn thì sáng mai theo ta lên trấn." Chung Tử Kỳ nói xong liền đứng dậy đi về. Triệu Lan gật đầu tiễn hắn ra khỏi nhà. Chung Tử Kỳ chậm rãi về nhà, rửa tay hâm canh. Sau đó chờ Triệu Chính An về rồi cùng nhau ăn cơm. ... Sáng sớm hôm sau, Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ dậy sớm, ăn sáng xong liền tập hợp với ba người Triệu Tuyết Mai, sau đó ba mẫu tử Triệu A mẫu đến, Triệu Nhị Thúc cũng chạy xe ngựa đến đưa bọn họ đi. "Kỳ ca nhi, sao còn chưa đi?" Lưu Mỹ Phượng hỏi, rõ ràng là mọi người đã đến đông đủ, vì sao còn chưa xuất phát! "Chờ một lát." Chung Tử Kỳ nói, ánh mắt nhìn về nơi xa. Một lát sau, có một bóng dáng xuất hiện trước mắt mọi người, không phải ai khác mà chính là Triệu Lan. "Sao Lan ca nhi lại đến đây?" Triệu Tuyết Mai sửng sốt. Chỉ có Triệu A mẫu là hiểu rõ. Triệu Lan nhìn Chung Tử Kỳ, Chung Tử Kỳ cười vỗ vỗ vị trí bên người: "Đi lên đi Lan ca, là ta tìm Lan ca, để Lan ca bán hàng dùm ta." "Thì ra là thế." Triệu Tuyết Mai gật đầu. Triệu Lan liếc Chung Tử Kỳ: "Làm như là chắc chắn ta sẽ đến vậy." "Ta cũng không dám khẳng định, chỉ là trong lòng cảm thấy ngươi sẽ đến, nếu ngươi là người lý trí thì sẽ không bỏ qua cơ hội này." Triệu Lan im lặng, đúng là hắn không thể bỏ qua cơ hội này, hắn chỉ có một mình, ăn mặc đều tốn tiền, tuy rằng hắn có thể thêu thùa kiếm tiền, nhưng mà có thể kiếm được mấy đồng đâu? Còn nữa, thêu thùa rất lãng phí thời gian, hắn thêu đến nỗi mờ mắt mới làm xong một cái, còn nữa, thủ nghệ của hắn cũng không tinh xảo cho nên không đổi được mấy đồng, bình thường chỉ đủ để ăn. Quần áo của hắn đã được mặt rất nhiều năm, không có cái nào mà không có chắp vá, chỉ có một bộ duy nhất lành lặn chính là bộ đồ mà hôm nay hắn mặc. Chung Tử Kỳ thấy Triệu Lan không nói gì thì cũng không tiếp tục vấn đề vừa rồi, mà nói cho Triệu Lan biết những chuyện hôm nay sẽ làm. "Cũng không có gì phức tạp, chính là bán đồ rồi lấy tiền, chỗ nào không biết thì cứ hỏi Triệu Chính An và Triệu A mẫu." "Lan ca, ngươi không hiểu chỗ này thì cứ hỏi ta, cái gì ta cũng biết." Triệu Trữ khoa trương vỗ ngực. Mọi người trong xe ngựa đều bật cười, ngay cả khoé miệng Triệu Lan cũng xuất hiện ý cười. Đoàn người đi vào trấn Thanh Thuỷ.
|
Chương 66: Mua người[EXTRACT]Editor: AM Hôm nay, người đi dạo trong trấn Thanh Thuỷ phát hiện có một chiếc xe ngựa dừng lại trước một ngõ nhỏ, sau đó có người lục đục đi vào trong đó, một lát sau liền bỏ lên xe mấy cái sọt, sau đó xe ngựa lại chạy đi. "Bọn họ làm gì vậy?" Có người hỏi, rất muốn biết bên trong những cái sọt kia đựng gì. Có người biết rõ tình hình nghe hắn hỏi như thế thì liền liếc nhìn đánh giá hắn: "Không thường đến trấn Thanh Thuỷ đúng không?" Người nọ lập tức gật đầu. "Có nghe nói về "Xứng tầm ăn ngon" chưa?" "Có nghe nói, nghe nói bánh quẩy và bánh quai chèo rất ngon, lão bản cũng không tầm thường!" "Đúng là không tầm thường, bọn họ vừa mới mua một nhà để làm và cung ứng bánh quẩy và bánh quai chèo, xe ngựa đó chạy đến tửu lâu ở những thành thị lân cận." Người nọ nghe thấy như thế thì liền rụt cổ, đều là người không thể trêu vào, vẫn nên đi đường vòng thì hơn. Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An làm việc bên ngoài, ba người Triệu Tuyết Mai nhanh nhẹn cũng không xuất hiện vấn đề gì, việc mua bánh quẩy và bánh quai chèo vào mỗi buổi sáng chưa từng dừng lại, còn mua rất nhiều. Tất cả đều là tiền. Chung Tử Kỳ tính tiền đến nỗi muốn xĩu. Nhưng mà khác biệt vẫn quá ít, Chung Tử Kỳ đang cân nhắc việc gia tăng thêm mấy món. Một ngày trôi qua, Chung Tử Kỳ ngồi đếm sổ sách, thu vào nhiều hơn cửa tiệm vài lần! Với tốc độ này, hắn sẽ trở thành lão bản rất nhanh. Chung Tử Kỳ vui vẻ cho nên làm một bàn đồ ăn ngon cho Triệu Chính An. Triệu Chính An ăn đến no căng, ngồi trên ghế xoa bụng. Chung Tử Kỳ cười khinh bỉ: "Không có tiền đồ." Triệu Chính An cười hì hì, bị mắng một câu cũng không đau không ngứa. "Nương tử, mai ta đến chỗ bọn buôn người mua người, huấn luyện để làm quản sự, thế nào?" "Sao lại muốn mua người?" Chung Tử Kỳ hỏi. "Chẳng phải là muốn ngươi được nghỉ ngơi hay sao, không nên quá cực nhọc!" Chung Tử Kỳ lắc đầu: "Tính sau đi!" Tuy rằng hắn rất muốn làm mèo con ngủ đông, nhưng mà mua người tốn rất nhiều tiền, còn nữa, hắn cũng không yên tâm giao cho người khác, biết người biết mặt không biết lòng mà. "Ta đi xem thử, nếu có người thích hợp thì mua, không thì thôi." Triệu Chính An nói. "Ừ." "Nương tử, trời không còn sớm, chúng ta lên giường nghỉ ngơi đi." Triệu Chính An đi tới liếm mặt Chung Tử Kỳ. Chung Tử Kỳ đen mặt nhìn Triệu Chính An. Tuy là trời đã tối, nhưng mà Chung Tử Kỳ đoán bây giờ chỉ mới sáu giờ mà thôi, người này còn kêu hắn lên giường nghỉ ngơi, khi dễ hắn ngốc sao? "Chẳng phải ngươi ăn quá no hay sao? Ngủ sớm không tốt!" Chung Tử Kỳ nói lời thật lòng. "Không sao, nếu ngủ sớm không tốt, vậy chúng ta làm vận động đi." Triệu Chính An mặt dày nói thẳng, nói xong liền ôm Chung Tử Kỳ vào phòng. Chung Tử Kỳ giãy giụa không ngừng, đáng tiếc là sức lực của hắn không bằng Triệu Chính An, chỉ có thể phát ra câu nói yếu ớt trong gió lạnh: "... Sau khi ăn xong cũng không nên vận động mạnh!" Nhưng mà lời này bị người nào đó đang hưng phấn xem nhẹ. ... Ngày hôm sau, Triệu Chính An đến chỗ buôn lậu nhìn thử, nhưng mà không tìm được ai vừa ý, không phải là quá gian xảo thì chính là quá ngốc, còn một loại người nữa là quá dịu dàng, Triệu Chính An nghĩ, nếu mua người này về, không chừng sẽ đùa giỡn nương tử của mình. Cuối cùng thì Triệu Chính An đành phải buông tha, dự định tháng sau lại tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng lại trôi qua, thời tiết tiến vào giai đoạn rét lạnh nhất. Công xưởng của Chung Tử Kỳ đã đi vào quỹ đạo, Triệu Lan cũng đã quen với việc làm ở cửa tiệm. Đúng như Chung Tử Kỳ đoán, phụ thân A mẫu của Triệu Lan nghe nói tiểu nhi tử bị đuổi ra ngoài đang làm việc trên trấn Thanh Thuỷ với tức phụ nhà Lý Chính thì liền mặc dày đi tìm Triệu Lan. Muốn chơi bài tình thân kéo Triệu Lan trở về, còn đánh tiếng rằng muốn Triệu Lan dẫn tẩu tử của hắn lên trấn Thanh Thuỷ, làm việc chung với hắn. Đương nhiên là Triệu Lan từ chối, hắn không có nghĩa vụ phải đi giúp người bỏ đá xuống giếng, đối xử tàn nhẫn với hắn. Hắn đã nhìn thấu rồi, trên thế gian này, đâu có mấy người cam tâm tình nguyện đối xử tốt với mình? Ngay cả phụ thân A mẫu của mình mà còn như vậy, sao lại còn trông chờ được vào người khác? A mẫu của Triệu Lan bị từ chối, vẻ mặt vô cùng xấu. Có một ngày, khi Chung Tử Kỳ về nhà, không biết là cố ý hay là vô tình mà đụng phải A mẫu của Triệu Lan. Chung Tử Kỳ xuất phát từ lễ phép nên chào hỏi, không ngờ lại mở ra cái hộp nói nhiều của A mẫu Triệu Lan. Chung Tử Kỳ giữ vững nụ cười nghe hắn nói chuyện, lúc đầu là một vài chuyện vặt, sau đó chậm rãi chuyển lên người Triệu Lan. Đây là lần đầu Chung Tử Kỳ nhìn thấy có một người A mẫu có thể nói xấu hài tử nhà mình như thế, còn đẩy mạnh tiêu thụ tức phụ của mình. Chung Tử Kỳ cảm thấy thương xót thay cho Triệu Lan, cũng ngắt lời A mẫu của Triệu Lan. "A mẫu, ta phải về rồi, hôm nay trời lạnh, ta sắp cóng luôn rồi, không thể nghe ngươi nói nữa, ta về trước." Chung Tử Kỳ nói xong liền rời đi. Sau đó Chung Tử Kỳ nói chuyện này cho Triệu Lan nghe, Triệu Lan lập tức nói xin lỗi với hắn. Trong mắt chỉ còn lại vẻ lạnh lùng. Chung Tử Kỳ cảm khái thế giới này trọng tiểu tử khinh ca nhi, đúng là tổn thương không ít ca nhi mà! Tháng chạp, Trầm Dục Bắc gửi thư đến, nói là đã tìm được tung tích của thần y, không phải ở phía Nam sản vật dồi dào, cũng không phải ở kinh thành quyền thế, mà là ở một trấn nhỏ ở phía Bắc, người trong trấn đó cũng không biết hắn là thần y, cho nên hắn đã cắm rể ở đó hơn một năm mà không ai hay biết. Người xung quanh, mặc kệ là bệnh gì thì hắn cũng chữa khỏi, cho nên có rất nhiều người không biết hắn là thần y trong truyền thuyết nhưng vẫn vì danh tiếng của hắn mà đến. Trong thư, Trầm Dục Bắc còn viết vị trí của thần y. Chung Tử Kỳ xem xong liền hỏi Triệu Chính An: "Ngươi có nghe nói về trấn Phổ An chưa?" Triệu Chính An ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Chưa từng nghe nói qua." "Vậy thành Dương Châu thì sao?" Triệu Chính An gật đầu: "Ta có nghe nói về thành Dương Châu, cách kinh thành không xa, nhưng mà cụ thể ở đâu thì ta không biết. Bởi vì ta chưa từng đi qua." "Ở đâu không quan trọng, quan trọng là... Khi nào thì chúng ta đi?" Chung Tử Kỳ muốn đi sớm một chút, sắp đến năm mới rồi, hắn muốn trải qua một năm không sầu không lo với Triệu Chính An. "Chuyện này... Trừ khi là ta đi một mình, nếu không thì ai quản lý nhà cửa bây giờ?" "Vậy làm sao bây giờ?" Chung Tử Kỳ suy nghĩ: "Nếu không thì... Ngươi đi mua một người đi. Chọn người trung thực một chút." "Được rồi, ngày mai ta lại đi xem thử." Đám người buôn lậu còn nhớ Triệu Chính An, nhìn thấy hắn đến thì liền nhiệt tình tiếp đón: "Đại huynh đệ, lần trước ngươi không chọn được ai, lần này ngươi xem thử xem, ta có không ít người mới tới, ngươi xem xem có nhìn trúng ai không." Triệu Chính An gật đầu, đi theo hắn vào một cái ngõ nhỏ, bên trong có đủ kiểu người, có đứng, có ngồi. Triệu Chính An cẩn thận đi một vòng, sau đó nhìn trúng một nam nhân với dáng người vạm vỡ và vẻ mặt hung ác. Nam nhân này khoảng ba mươi tuổi, có lẽ bởi vì vết sẹo trên mặt nên có vẻ doạ người. Nhưng lại xuất hiện dáng vẻ ngây thơ làm Triệu Chính An cảm thấy ấn tượng, hắn nghĩ nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Triệu Chính An đi đến hỏi nam nhân kia: "Ngươi tên gì?" "Ta... Ta tên là Vương Kế Thành." Nam nhân đó có vẻ khẩn trương. "Người ở đâu?" "Người thành Trung Châu." Triệu Chính An gật đầu, nghe nói năm nay ở chỗ đó gặp tai hoạ rất nghiêm trọng. "Sao mặt ngươi lại có sẹo?" Nam nhân đó càng thêm khẩn trương: "Đánh nhau, không cẩn thận nên bị sẹo!" "Hả? Vì sao đánh nhau?" Trong lòng Vương Kế Thành chua xót, đúng là Vương Kế Thành chạy nạn từ thành Trung Châu, từ nhỏ hắn đã không phụ không mẫu, năm ngoái vừa mới thú thê, thế nhưng bởi vì hắn nghèo mà nương tử hắn bỏ theo người khác, vết sẹo này chính là kết quả khi hắn đánh nhau với gian phu kia, nhưng mà xúc động qua đi liền để lại vết sẹo xấu xí, mà hai người kia thì đã bỏ chạy từ lâu. Mà hắn lại bị xem thường bởi vì vết sẹo này, đi tìm việc làm cũng bởi vì dáng vẻ hung ác mà bị đuổi đi, cuối cùng lưu lạc đến bước này, cho dù là bị bán nhưng cũng không có người muốn mua. Triệu Chính An nghe hắn kể xong liền gật đầu, sau đó lại hỏi thêm mấy câu, Vương Kế Thành trả lời rất thành thật. Cuối cùng Triệu Chính An gật đầu vừa lòng: "Ta mua hắn!" Vương Kế Thành kinh ngạc, không ngờ lại có người muốn mua hắn, ngay cả bọn buôn lậu cũng ngạc nhiên, bởi vì hắn cũng hoảng sợ khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt Vương Kế Thành. "Đại huynh đệ, ngươi... Có muốn đi xem người khác hay không?" "Không cần, mua hắn, bao nhiêu tiền?" Bọn buôn lậu thấy Triệu Chính An không đổ ý thì cũng không khuyên can nữa, mà là báo giá. Cũng không quá đắt, Triệu Chính An cũng không trả giá mà lập tức đưa ngân lượng, sau đó nhận lấy khế ước bán mình của Vương Kế Thành từ trong tay bọn buôn lậu. "Đi theo." Triệu Chính An kêu Vương Kế Thành đi theo hắn. Trong lòng Vương Kế Thành vừa lo lắng vừa vui vẻ, hắn rất chờ mong đối với cuộc sống sau này. "Ngươi về rồi à?" Chung Tử Kỳ đang tính toán sổ sách, nhìn thấy Triệu Chính An đã về thì liền chào hỏi, sau đó nhìn thấy Vương Kế Thành đi sau lưng Triệu Chính An, hắn cũng ngạc nhiên một chút. "Đây là người ngươi mua đó hả?" "Ừ, hắn tên là Vương Kế Thành, là người thành thật, nhưng mà dáng vẻ có hơi doạ người." Triệu Chính An nói xong lại giới thiệu với Vương Kế Thành: "Đây là phu lang của ta, sau này hắn nói gì thì ngươi nghe đó!" Vương Kế Thành gật đầu: "Tiểu nhân đã hiểu." Chung Tử Kỳ cảm thấy nhức đầu, cũng không thể để người này về nhà bọn họ, vừa rêu rao vừa không có chỗ cho hắn ở. "Sao vậy?" Triệu Chính An nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Chung Tử Kỳ. "Không có chỗ ở!" Chung Tử Kỳ nhỏ giọng nói. Triệu Chính An sửng sốt: "Nếu không thì để hắn ở đây đi, căn phòng này có cái giường sưởi nhỏ, ở một mình cũng không sao, chẳng phải ngươi đang lo lắng về chuyện có trộm vào nhà hay sao? Cứ để hắn ở đây, thuận tiện trông cửa luôn." Chung Tử Kỳ suy nghĩ một lát rồi đồng ý, tuy nơi này hơi nhỏ một chút nhưng mà lại có đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên là Vương Kế Thành không có ý kiến gì, nơi này tốt hơn nơi hắn thường ngủ rất nhiều.
|
Chương 67: Vương Tố Tố[EXTRACT]Editor: AM Ngày thứ hai, Chung Tử Kỳ ăn sáng xong liền vội vàng lên trấn Thanh Thuỷ, thấy Vương Kế Thành quản lý việc nhà rất gọn gàng thì mới yên lòng, còn nữa, Vương Kế Thành rất chịu khó, khi bọn họ tới thì Vương Kế Thành đã dậy từ lâu, đang quét dọn trong sân, còn đã nấu một nồi cháo nóng hầm hập. Lúc sáng bọn Chung Tử Kỳ và Triệu Tuyết Mai đến đây, trời lạnh không chịu được, lúc này được uống một tô cháo nóng thì khỏi cần nói cũng biết là dễ chịu đến cỡ nào, Chung Tử Kỳ lập tức khen ngợi, Vương Kế Thành cười ngại ngùng. Một lát sau, Triệu Chính An đến dẫn Vương Kế Thành đi làm quen hoàn cảnh, nói cho hắn biết nên làm gì, không nên làm gì. Triệu Chính An vừa nói ngọt vừa hù doạ. Ví dụ như, Triệu Chính An sẽ lơ đãng nói cho Vương Kế Thành biết tiểu cữu của nương tử ở phía Nam lợi hại thế nào, còn nói người chống lưng của tửu lâu Kim Hoa rất lợi hại, không nên trêu chọc vào, thế nhưng nếu có chuyện gì thì có thể đi tìm Kim chưởng quầy. Triệu Chính An đang lơ đãng ám chỉ Vương Kế Thành, không nên xuất hiện tâm lý phản nghịch, không phải hắn không có cách trừng trị Vương Kế Thành. Vương Kế Thành nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ bản thân đã nhớ kỹ. Ở trong mắt hắn, hắn là một người không có gánh nặng, cũng không có chỗ dựa vào, bình thường ngay cả nuôi sống mình cũng là vấn đề, bây giờ có một nơi tốt để ở, đương nhiên là hắn rất vui, sau có thể phản bội được chứ. Còn nữa, hắn rất cảm kích hai vị chủ tử, trong lòng quyết định mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì cũng phải đứng về phía chủ tử. Chủ tử chính là người nhà của hắn. Vài ngày sau, Triệu Chính An liền tìm cách thăm dò tính tình Vương Kế Thành, thế nhưng hắn là người cộc lốc, ngươi kêu hắn đi hướng Đông thì hắn sẽ không dám đi hướng Tây, bình thường chỉ biết cười ngây ngô, nhưng mà là một người làm việc rất hết lòng, không làm biếng. Chung Tử Kỳ rất ngạc nhiên, người như vậy, rất hiếm thấy, hai người bọn họ rất may mắn mới gặp được. Chỉ cần cho hắn một chút ưu đãi, hắn sẽ ghi nhớ cả đời, cố chấp nghe theo. Triệu Chính An gật đầu, tuy là hắn cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà cũng cần phải quan sát thêm vài ngày nữa. Ngày nào ba người Triệu Tuyết Mai làm việc trong công xưởng cũng thấy Triệu Chính An dẫn theo một nam nhân xa lạ đi tới đi lui. Lúc đầu bọn họ còn khẩn trương, sau đó nghe Triệu Chính An nói là quản sự mới tới, bình thường sẽ ở đây nếu hắn và Chung Tử Kỳ không có mặt. Đương nhiên là bọn họ không dám dị nghị gì, còn nữa, sau khi chậm rãi tiếp xúc, bọn họ phát hiện tính tình của Vương Kế Thành không giống vẻ ngoài của hắn, là một người hiền lành và thành thật. "Đại thiếu gia, vì sao không nói cho bọn họ biết thân phận thật sự của ta?" Đây là điều mà Vương Kế Thành không hiểu. Triệu Chính An nghe thấy xưng hô kỳ lạ này thì rất không được tự nhiên, nhưng mà lúc đầu Vương Kế Thành gọi hắn là chủ tử, sau đó còn muốn gọi hắn là mỗ gia, nói theo lời của Vương Kế Thành, hắn là nô Triệu Chính An là chủ, hắn không dám phạm thượng, cuối cùng sau khi giãy giụa thì đổi thành xưng hô kỳ lạ này. "Tuy ngươi là do ta mua, nhưng mà dụng ý khi ta mua ngươi là để trông giữ nơi này, cho nên giới thiệu như vậy cũng không sai, mấy ngày nữa ta và phu lang phải đi xa, ngươi phải học cho chăm chỉ, như vậy ta mới có thể yên tâm mà giao cho ngươi." Vương Kế Thành gật đầu: "Ngài và Kỳ thiếu gia cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì." "Hy vọng là như thế." Triệu Chính An nói, chỗ của hắn cũng không có gì quá phức tạp, bình thường chỉ có việc vặt là mua bột mì, còn có việc giao hàng bánh quẩy và bánh quai chèo cho tửu lâu, chuẩn bị tốt mọi chuyện là được. "Chính An." Một giọng nói ôn nhu yếu ớt vang lên sau lưng Triệu Chính An. Triệu Chính An quay đầu lại, sau đó liền sửng sốt: "Sao ngươi lại ở đây?" Người này, không phải ai khác mà chính là ca nhi đã đính hôn với hắn rồi lui hôn, tên là Vương Tố Tố. Vương Tố Tố thướt tha đi tới, không nói chuyện mà chỉ im lặng nhìn Vương Kế Thành. Rõ ràng là xem Vương Kế Thành là bóng đèn. "Có việc thì cứ nói thẳng." Triệu Chính An không kiên nhẫn, hắn là đại nam nhân mà lại gặp gỡ với ca nhi chưa thành hôn, nếu truyền ra ngoài rồi hắn biết ăn nói với nương tử thế nào! Vương Tố Tố cắn môi: "Ngươi... Ngươi sống có tốt không?" Triệu Chính An bình tĩnh nói: "Như ngươi thấy, ta sống rất tốt." Đây là lần đầu Vương Tố Tố bị nam nhân đối xử lạnh lùng như thế, hắn cũng có chút nhan sắc, cho nên nam nhân ở bên ngoài nhìn thấy hắn thì đều lộ ra vẻ mặt ôn hoà, đâu có lạnh lùng giống như Triệu Chính An chứ. Hốc mắt Vương Tố Tố đỏ ửng, dáng vẻ làm cho người ta yêu thương: "Chính An, ngươi còn trách ta sao? Thật ra ta cũng không muốn từ hôn với ngươi, nhưng mà phụ thân ta ép ta, ta là một ca nhi, ta không thể phản kháng, phụ mẫu đặt đâu, hài nhi phải ngồi đó, ta cũng không có cách nào." Triệu Chính An càng nghe càng thấy phiền, lập tức ngắt lời: "Ngươi muốn nói gì? Nếu ngươi đến hỏi ta có trách ngươi hay không, vậy ta nói cho ngươi biết, ta không trách ngươi, ngược lại còn phải cám ơn ngươi, nếu không thì ta sẽ không gặp được phu lang của ta." Vương Tố Tố ngừng lại, không nói tiếp mà là thay đổi đề tài: "Mấy... Mấy ngày nay ta rất nhớ ngươi, cho nên đến thăm ngươi." Hai má Vương Tố Tố đỏ ửng nhìn Triệu Chính An. Triệu Chính An lập tức khinh thường, không hề thương hoa tiếc ngọc: "Ngươi nói như vậy, rơi vào tai vị hôn phu của ngươi thì không tốt đâu, không có gì nữa thì ta đi trước, ta rất bận rộn." Triệu Chính An nói xong liền quay đầu rời đi. Vương Tố Tố nhìn theo bóng dáng Triệu Chính An đi xa, giậm chân, hai mắt đỏ bừng, lúc trước Triệu Chính An rất ôn nhu, bây giờ lại đối xử với hắn như vậy. Từ lúc Triệu Chính An trở về, Chung Tử Kỳ liền phát hiện cảm xúc của hắn không ổn, hỏi hắn thì hắn lại không nói. Chung Tử Kỳ cũng không hỏi nữa mà thừa dịp Triệu Chính An không để ý thì hỏi Vương Kế Thành: "Hôm nay gặp chuyện gì sao?" Vương Kế Thành gãi đầu: "Không có... Chỉ là đụng phải một người, nói hai câu rồi thôi." "Bọn họ nói cái gì?" Vương Kế Thành suy nghĩ: "Cũng không có nói gì, chỉ là ca nhi kia nói hắn không có cố ý từ hôn." Chung Tử Kỳ vừa nghe liền biết là ai: "Hắn đến một mình?" "Ừ... Một mình." Chung Tử Kỳ không nói nữa, ca nhi đó muốn làm gì? Đột nhiên chạy đến đây, còn ra vẻ bản thân rất bất đắc dĩ, hắn đã đính hôn rồi, còn muốn làm gì nữa? Hắn cũng không tin lúc đó Vương Tố Tố muốn gả cho Triệu Chính An, nếu không được Vương Tố Tố ngầm đồng ý thì sao nhà Vương Tố Tố lại giải quyết lưu loát như vậy được chứ. Buổi tối, trước khi ngủ, Chung Tử Kỳ ngáp một cái rồi hỏi: "Hôm nay ngươi gặp lão thân ái của ngươi à?" Triệu Chính An đang nhắm mắt cũng vội vàng mở mắt: "Ngươi nghe nói rồi? Vương Kế Thành nói hả?" "Là do ngươi cứ rầu rĩ không vui cho nên ta mới hỏi Vương Kế Thành. Sao? Không muốn ta biết à?" Chung Tử Kỳ nhíu mày. "Không có... Cũng đâu phải chuyện khó nói gì, không nói cho ngươi biết là sợ ngươi giận thôi." Triệu Chính An vội vàng giải thích, hắn không nói cho Chung Tử Kỳ nghe là sợ Chung Tử Kỳ hiểu lầm thôi, bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. "Vì sao ta phải mất hứng chứ? Chẳng lẽ hai người làm chuyện gì sau lưng ta?" "Oan uổng quá, ta chỉ nói có mấy câu mà thôi, trời đất làm chứng, ta còn chưa nói với hắn được năm câu nữa mà, không tin thì ngươi hỏi Vương Kế Thành đi." Chung Tử Kỳ dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ sốt ruột của Triệu Chính An: "Ta tin, ta đâu có nói là không tin." Triệu Chính An nhìn thấy vẻ mặt của Chung Tử Kỳ không phải giả thì mới yên tâm: "Ta cũng không biết sao hắn lại xuất hiện nữa, còn đến một mình không dẫn theo ai." "Vậy hắn nói gì với ngươi?" Triệu Chính An sờ mũi: "Hắn nói hắn không có cố ý từ hôn với ta, mà là phụ mẫu hắn an bài, kêu ta đừng trách hắn. Ta không có kiên nhẫn đứng nghe nên liền bỏ đi." "Chẳng phải ngươi nói hắn đã đính hôn rồi sao? Sao còn chưa thành thân!" Chung Tử Kỳ hỏi. "Chuyện này... Ta cũng không biết, có lẽ là có chuyện gì đó nên kéo dài." "Được rồi, ngủ đi, không nói nữa." Có được đáp án, Chung Tử Kỳ liền không hỏi nữa, ngáp một cái rồi nằm xuống ngủ. Sắp đến tháng chạp rồi, Chung Tử Kỳ cũng có chút sốt ruột, sau khi hắn hỏi thăm thì biết từ chỗ bọn họ muốn đến thành Dương Châu là cần sáu bảy ngày, như vậy trừ đi thời gian đi đường thì bọn họ không còn bao nhiêu thời gian nữa, cho nên phải khởi hành sớm một chút. Triệu Chính An cũng sốt ruột, bây giờ hắn đã huấn luyện Vương Kế Thành xong rồi, quản lý sổ sách hay làm gì cũng được, có thể quản lý một mình, Triệu Chính An yên tâm giao cho hắn, nhưng mà chỗ công xưởng chỉ có bốn người, trong đó có ba ca nhi, để một mình Vương Kế Thành ở đây thì không tốt lắm, Triệu Chính An lại đi tìm tiểu nhi tử của Lý Chính – Triệu Giang đến đây, để hắn và Vương Kế Thành ở trong này, cũng không cần hắn phả làm gì, chỉ cần mỗi ngày đi đến đây giúp cho đám người Triệu Tuyết Mai đỡ sợ là được. Đương nhiên là cũng có tiền công, nhưng mà không nhiều như vậy. Triệu Giang cũng vui vẻ đồng ý, Triệu Chính An là bằng hữu của hắn, cho dù không trả tiền thì hắn cũng giúp đỡ. Hôm nay sẽ khởi hành, Chung Tử Kỳ đem theo toàn bộ gia sản theo để phòng ngừa, hắn và Triệu Chính An, mỗi người giữ một nửa tiền. Sau đó chuẩn bị một bao thức ăn đi đường. Gà và chó trong nhà đều giao cho Triệu A mẫu. "Trên đường đi, nhất định phải cẩn thận, có nhiều cường đạo và thổ phỉ lắm, đừng... Đừng đi vào vết xe đổ của A mẫu và phụ thân ngươi." Triệu A mẫu lo lắng dặn dò, hắn cũng biết chuyện hai hài tử này đi tìm thần y, bệnh tình của Triệu Chính An cũng không thể nào chờ nữa, nhưng mà đường xá xa xôi, không ai biết sẽ gặp chuyện gì! "Ta biết rồi, A mẫu, chúng ta sẽ cẩn thận." Chung Tử Kỳ nói. Thuyền khách ngừng ở bến tàu sắp khởi hành, Chung Tử Kỳ cũng không thể nói chuyện với Triệu A mẫu được nữa, lúc đầu Triệu Trữ và Hoàng A mẫu cũng muốn đến tiễn nhưng bị Chung Tử Kỳ từ chối, cửa tiệm không thể không có người, chỉ có Triệu A mẫu lo lắng cho nên đến đây dặn dò. Triệu Chính An cũng dặn dò Vương Kế Thành. Sau đó lên thuyền. Không bao lâu sau, thuyền khách liền chạy ra xa.
|
Chương 68: Hỉ[EXTRACT]Editor: AM Phổ An Huyền là một thị trấn có phong cảnh tú lệ, con người chất phác, sản vật dồi dào. Thường xuyên có người từ bên ngoài đến đây du ngoạn giải sầu. Còn nữa, từ khi trong trấn xuất hiện thần y thì lại không ngừng có người đến đây. Nếu người dân đi trong trấn mà nhìn thấy người lạ, hoặc là người nào đó mặc quần áo hoa lệ, họ đều không cảm thấy ngoài ý muốn mà chỉ yên lặng đi đường vòng, để tránh việc đụng vào nhân vật lớn nào đó. Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ đi đường sông ba ngày, lại ngồi xe ngựa bốn ngày, cuối cùng thì cũng đến được Phổ An Huyền vào buổi chiều hôm nay. Tới thị trấn, Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ cũng không vội vã đi tìm thần y mà tìm một khách điếm rửa mặt chải đầu, dọc theo đường đi rất gấp gáp, cho nên hai người đều phủ đầy bụi. Ngay cả bọn họ còn ghét bỏ chính mình chứ đừng nói là người khác. Vội vàng tắm rửa rồi thay quần áo, hai người gọi một bàn đồ ăn, Triệu Chính An hì hục ăn không ngừng, không biết có phải hai ngày nay đi quá nhanh hay không mà Chung Tử Kỳ không ăn uống được gì, chỉ ăn một ngụm rồi bỏ đũa xuống. "Một lát nữa để thần y khám bệnh cho ngươi xem sao, đừng để bệnh của ta hết rồi mà làm ngươi mệt chết." Triệu Chính An đau lòng khi nhìn thấy Chung Tử Kỳ tiều tuỵ. Chung Tử Kỳ không để ý cho lắm: "Có lẽ là do đi đường nhanh quá nên không quen thôi." Triệu Chính An lắc đầu: "Dù sao thì cũng đi tìm thần y mà, để hắn xem bệnh cho ngươi, xem có sao không, nếu có chuyện thì còn có thể trị sớm." Chung Tử Kỳ gật đầu: "Được rồi." Hai người ăn đầy bụng rồi mới hỏi thăm tiểu nhị: "Tiểu nhị ca, nghe nói trong trấn của các ngươi có thần y, không biết là ở đâu?" Tiểu nhị cười hắc hắc: "Hai vị đến trấn chúng ta tìm thần y sao?" "Đúng vậy, nghe nói có y thuật rất cao, cho nên chúng ta đến đây, không biết hiện tại hắn ở nơi nào?" Triệu Chính An cười nói. "Ở con đường bên kia có một y quán, chính là của thần y, các ngươi cứ đi là có thể tìm được." "Được, cám ơn tiểu nhị ca." Triệu Chính An thưởng cho tiểu nhị mấy đồng, tiểu nhị vui vẻ nhận lấy, nụ cười càng thêm chân thành. Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ dựa theo con đường mà tiểu nhị chỉ đi đến một con phố khác, hèn chi tiểu nhị nói là có thể tìm được, chỗ của thần y, tuy là nghèo nàn nhưng mà diện tích gần giống cửa tiệm của bọn họ, trên cửa treo một bảng hiệu viết hai chữ "Y quán", không có thêm một chữ nào dư thừa. Nếu không phải không ngừng có người đi đi vào vào chỗ này, bọn họ còn tưởng là mình đi lộn chỗ! "Các ngươi cũng đến tìm thần y à?" Một lão A mẫu hỏi. "Đúng vậy, A mẫu, lúc nào cũng có nhiều người như vậy hả? Này phải đợi đến khi nào mới xong?" Chung Tử Kỳ hỏi. "Đừng thấy nhiều người như vậy mà nản, thần y khám rất nhanh, thần y chỉ cần biết ngươi bị bệnh gì là được. Sau đó sẽ để tiểu đồ đệ của hắn bốc thuốc." Lão A mẫu rất có kinh nghiệm, lập tức nói cho hai người biết tình huống bên trong. Chung Tử Kỳ gật đầu, đứng phía sau lão A mẫu với Triệu Chính An. Đúng như lời lão A mẫu nói, nhìn thấy nhiều người nhưng mà tốc độ khám rất nhanh, nghe những người khác nói, trừ khi là bệnh nan y, chứ nếu là bệnh đau đầu trúng gió này nọ thì sẽ do đồ đệ của thần y trị liệu. Rất nhanh, trời còn chưa tối thì đã tới lượt của Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ, mà hai người cũng là nhóm cuối cùng, bởi vì nghe đồ đệ của thần y nói: "Hôm nay tan ở đây, mọi người về đi, mai lại đến." Tuy rằng mọi người không cam lòng, nhưng mà không hề oán hận. Trừ khi là ai có bệnh phải lập tức trị liệu, nếu không thì thời gian khám bệnh của thần y rất cố định. "Hai vị, mời vào." Nam nhân làm tư thế mời vào. Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ đi vào y quán, lập tức phát hiện bên trái y quán có một nam nhân hơn bốn mươi tuổi đang ngồi ở đó, dáng người không mập không gầy, diện mạo bình thường, nếu xuất hiện trong biển người thì sẽ không ai nhận ra. "Sao còn không lại đây?" Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An vội vàng đi qua, ôm quyền hành lễ: "Ra mắt thần y tiền bối." "Cái gì mà tiền bối với không tiền bối, cứ gọi ta là đại phu giống như bọn họ là được." Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An đều nói: "Dạ." "Ai khám?" "Hắn." "Cả hai chúng ta." Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ trăm miệng một lời. Triệu Chính An nhíu mày: "Chẳng phải đã nói rồi sao." Chung Tử Kỳ khụ khụ: "Ngươi khám trước đi." "Có triệu chứng gì?" Thần y gõ bàn hỏi. Triệu Chính An liền kể chuyện từ khi hắn té bị thương ở đầu, đến khi bị ngốc, rồi cho đến bây giờ: "Sau khi ta tỉnh dậy thì xuất hiện di chứng, ta thường xuyên đau đầu, mỗi lần đau khoảng năm phân chung (phút)..." "Đưa tay đây." Triệu Chính An vươn tay qua. Thần y bắt mạch cho hắn một lát, lại kiểm tra những chỗ khác, vẻ mặt thoải mái không hề khó xử: "Ta viết phương thuốc cho ngươi, tắm bằng nó mỗi ngày, sáng thì đến đây để ta châm cứu." "Vậy... Cần bao lâu mới tốt?" Chung Tử Kỳ hỏi, không hổ là thần y, nhiều đại phu nói là không thể loại bỏ tận gốc, nhưng đến đây lại giống như bệnh nhỏ. "Sao vậy? Nhà ở xa à?" Thần y ngước mắt lên hỏi, nhanh chóng viết đơn thuốc: "A Diệp, ngươi đi bốc thuốc đi." Nam nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh lập tức nhận lấy: "Dạ, sư phụ." Chung Tử Kỳ nhìn thoáng đơn thuốc thật dài: "Đại phu, nhà của chúng ta cách xa nơi này, phải đi mười ngày mới đến, còn muốn về nhà ăn mừng năm mới nữa." Thần y nghe thấy như thế thì liền im lặng đánh giá hắn một chút, sau đó nói: "Ta chỉ châm cứu cho hắn năm ngày, sau đó các ngươi ngâm mình theo đơn thuốc của ta một tháng là được." "Vậy là tốt rồi, như vậy chúng ta có thể về nhà ăn mừng năm mới." Thần y lắc đầu: Các ngươi có thể về không thì ta không biết, ta chỉ biết là bây giờ ngươi không nên đi đường vất vả." Chung Tử Kỳ sửng sốt, chỉ vào mình: "Ta?" Triệu Chính An sốt ruột: "Đại phu, phu lang của ta bị bệnh gì? Kể từ khi hắn đến đây thì đều ăn không ngon, sắc mặt tái nhợt." "Phu lang ngươi là có hỉ mạch, nhưng bởi vì bình thường không chú ý, cũng có thể là do mấy ngày nay đi đường mệt mỏi, cho nên bào thai có chút bất ổn, ta viết đơn thuốc cho phu lang ngươi, uống hai ngày là tốt rồi, nhưng mà khi về phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên quá mệt nhọc." Thần y nói một đống lớn, hoàn toàn không để ý đến hai người đã hoá đá. Lúc này, trong lòng Chung Tử Kỳ giống như có một đoàn ngựa chạy qua, thật muốn phun máu vào mặt đại phu, chuyện hắn lo lắng đã xảy ra. Không phải hắn không muốn sinh, nói thế nào đây, chính là hắn là một thanh niên tốt thế kỷ 21, được dạy dỗ hai mươi mấy năm rằng phụ nữ sẽ sinh con, tư tưởng đó đã cắm rể sâu vào đầu hắn, lần này đổi thân phận, vẫn là có chút không chấp nhân được, hèn chi mấy ngày nay hắn luôn cảm thấy bụng đau ngầm ngầm, hắn chưa nói với Triệu Chính An vì sợ Triệu Chính An lo lắng, không ngờ nguyên nhân là như thế. Triệu Chính An ở bên cạnh cũng hoá đá, lúc này trong đầu hắn chỉ có câu nói: "Phu lang ngươi là có hỉ mạch... Hỉ mạch... Hỉ mạch." "Đại phu, ngươi nói phu lang ta... Có hài tử của ta sao?" Triệu Chính An hỏi bằng giọng run rẩy, hắn cần có đáp án khẳng định mình không nghe sai. Thần y đã nhìn thấy chuyện này rất nhiều lần, cho nên đành phải nói lại: "Đúng vậy, phu lang ngươi có hỉ mạch, nếu không có gì ngoài ý muốn thì đó chính là hài tử của ngươi." Triệu Chính An mừng rỡ mở to hai mắt, hoàn toàn không chú ý đến câu nói trêu chọc của thần y, hắn xoay người nhìn Chung Tử Kỳ, vẻ mặt vui vẻ, còn đưa tay qua sờ bụng Chung Tử Kỳ. Chung Tử Kỳ: "... Khụ khụ, cái đó... Đại phu, hôm nay hắn không cần phải châm cứu sao?" "Không cần, bắt đầu từ ngày mai, hôm nay về nhà ngâm nước thuốc trước đi, ta bốc cho ngươi mấy thang, ngươi về nấu xong rồi uống." Thần y nói. "... Được." Rời khỏi y quán, bầu trời đã tối đen, ngoại trừ khách điếm và tửu lâu đóng cửa muộn thì đa số cửa hàng đều đóng cửa, trên ngã tư đường cũng chỉ còn vài người vội vàng đi lại. "Nương tử, chúng ta có hài tử... Thật là tốt quá, nếu biết như vậy thì lúc đi đường phải cẩn thận hơn mới phải, suýt chút nữa thì... May mà ông trời phù hộ..." Triệu Chính An vây quanh Chung Tử Kỳ nói tới nói lui, lúc này mới phát hiện chính chủ chưa nói câu nào, tâm tình vui sướng của Triệu Chính An lập tức tản đi, cẩn thận hỏi: "Nương tử... Chẳng lẽ ngươi... Không thích hài tử này?" Tuy trong lòng Chung Tử Kỳ không thể tiếp nhận được, nhưng không phải là không thích: "Không có, ta rất thích, chỉ là đột ngột quá nên chưa chuẩn bị tâm lý." "Thích là tốt rồi, đây là hài tử của chúng ta, ta rất chờ mong." Triệu Chính An cười ngây ngô. Chung Tử Kỳ nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của Triệu Chính An thì sầu lo trong lòng cũng tiêu tán, cẩn thận ngẫm lại thì thấy cũng không có gì ghê lắm, thế giới này không có người ở thế kỷ 21, chỉ có nam nhân và ca nhi, cho nên hắn mang thai cũng không có gì kỳ lạ, cũng không bị người ta cười nhạo, ngược lại nếu không có hài tử thì mới bị người ta khinh thường. Hắn thích Triệu Chính An, thậm chí sau khi ở chung lâu như vậy thì đã yêu Triệu Chính An rồi, cho nên sinh hài tử cho người mình yêu thương cũng không có gì là kỳ lạ, đây là kết tinh tình yêu của bọn họ, ngẫm lại, sau này có một bánh bao đáng yêu mềm mại chạy tới chạy lui sau mông hắn, hình như... Cũng không tệ?! Chung Tử Kỳ không ngừng trấn an mình, không sao không sao, chịu đau một chút thôi... Trở lại khách điếm, Triệu Chính An để Chung Tử Kỳ ngồi lên giường, hắn phân phó tiểu nhị nấu thuốc, rồi ghinh một thùng nước ấm vào phòng. Chờ sau khi Chung Tử Kỳ uống thuốc xong, Triệu Chính An mới mở túi đổ thuốc vào thùng, sau đó cởi quần áo ngồi vào trong. Chung Tử Kỳ chép miệng, thật là đắng, sau đó hắn ngáp một cái, cũng không chờ Triệu Chính An mà đã lên giường nghỉ ngơi. Triệu Chính An ngồi trong thùng nước, nhìn thấy Chung Tử Kỳ ngủ say, khoé miệng của hắn lập tức nâng cao, vì để không ảnh hưởng đến Chung Tử Kỳ mà Triệu Chính An nhẹ nhàng đi ra, phân phó tiểu nhị cẩn thận ghinh thùng nước ra ngoài, sau đó mới lên giường nghỉ ngơi, đi đường nửa ngày, tâm tình của hắn còn lên xuống thất thường, cho nên hắn cũng mệt mỏi, vừa nằm lên giường xong liền ngủ mất.
|