Ngây Ngốc Làm Ruộng
|
|
Chương 74: Ghép đôi[EXTRACT]Editor: AM Sau khi khai trương vào mùng tám, người đến cửa tiệm ngày một tăng, năm mới qua đi, ai cũng khôi phục lại trạng thái lúc trước. Hôm nay là mười lăm, có thể nói hôm nay là ngày náo nhiệt nhất trấn Thanh Thuỷ, ban ngày thì còn đỡ, biển người vẫn chưa rõ ràng. Đợi đến buổi tối, giống như Triệu Chính An đã nói, toàn bộ mọi người đều tham gia, đèn đuốc sáng rực cả trấn Thanh Thuỷ, vô cùng náo nhiệt. Không ngừng có người đến người đi. Triệu A mẫu thấy vậy liền thương lượng với Hoàng A mẫu, tối mười lăm sẽ bán suốt đêm, Triệu A mẫu không muốn bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Thương lượng với Hoàng A mẫu để buổi tối lại nhà hắn ngủ đỡ một đêm. Đương nhiên là Hoàng A mẫu không có ý kiến gì. Triệu A mẫu đuổi Triệu Thăng, An Bình và Triệu Trữ về nhà, còn hắn và Triệu Bảo thì ở lại trấn Thanh Thuỷ. Hoàng đại thúc, Hoàng A mẫu và Hoàng Tấn Lỗi đều không rời đi, bởi vì nhà bọn họ ở rất gần, lúc đầu còn định ở lại bán thêm một lát, bây giờ có thêm Triệu A mẫu thì càng tốt hơn. Chung Tử Kỳ nghe Triệu Chính An nói buổi tối Triệu A mẫu sẽ không về đánh tiếng với Triệu Chính An: "Ta cũng muốn vào trấn xem hoa đăng..." Triệu Chính An không cần suy nghĩ đã từ chối: "Không được, nhiều người lắm, với cái thân hình yếu đuối của ngươi thì sẽ bị người ta chen lấn, lỡ bị đụng ngã thì phải làm sao bây giờ?" Rất nhiều người, hắn còn không thể lo cho mình, sao có thể chăm sóc cho Chung Tử Kỳ được? Vẫn nên ở nhà thì hơn. "Không đi thì không đi." Chung Tử Kỳ bĩu môi, mất hứng. Triệu Chính An vội vàng đi qua hôn lên môi Chung Tử Kỳ: "Đừng mất hứng, chờ năm sau, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi." Chung Tử Kỳ cũng không có thật sự tức giận, bởi vì hắn đã đoán được đáp án rồi, hắn đẩy Triệu Chính An ra: "Ba người đó ở nhà thì ai nấu cơm? An Bình hả?" Triệu Chính An bị đẩy ra liền giả vờ ngã xuống giường sưởi: "Ừ, nghe Triệu Thăng nói là An Bình sẽ nấu, chẳng phải ngươi nói Triệu Trữ cũng biết nấu ăn hay sao? Bọn họ có thể làm mình no bụng mà." Chung Tử Kỳ gật đầu, giơ chân đá đá Triệu Chính An lười biếng: "Ngươi còn không mau đi làm cơm, ta đói bụng rồi." Triệu Chính An vừa nghe thấy Chung Tử Kỳ đói bụng thì liền nhảy lên: "Chủ tử, ngài chờ một lát, tiểu nhân đi làm cơm ngay." "Chuẩn, đi nhanh về nhanh." Chung Tử Kỳ nói, hai người liếc nhìn nhau, đều không nhịn được cười. Sau khi mặt trời lặn, bầu trời đen đi vài phần, thế nhưng màn đêm trong trấn Thanh Thuỷ chỉ vừa mới bắt đầu. Mỗi khi đến ngày hội, trấn Thanh Thuỷ sẽ rất náo nhiệt, hôm nay là hội nguyên tiêu ngày mười lăm tháng giêng, những lão gia có tiền trong trấn sẽ mời rạp hát đến khuấy đảo không khí, không hạn chế dân chúng vào xem, còn có hoạt động thả đèn hoa đăng, đoán câu đố cũng hấp dẫn không ít người trẻ tuổi. Nhìn vào đám đông, đa số đều là người dưới ba mươi tuổi, rất nhiều tiểu tử đứng cùng ca nhi, còn có những đôi đứng ở góc tường, cử chỉ vô cùng thân mật. Người hơi lớn tuổi một chút thì không thích xem náo nhiệt, ghét nhất là ầm ĩ, lỡ như xô đẩy đụng vào nhau thì lại không tốt, cho nên bọn họ sẽ không ra đường với phu lang của mình, cả bó tuổi rồi còn làm chuyện ngại ngùng. Cho nên, ngày nguyên tiêu còn được xem như là ngày hội cuồng hoan của người trẻ tuổi. Bọn họ vui chơi mệt mỏi rồi sẽ tìm một nơi bổ sung thể lực, sau đó lại tiếp tục vui chơi. Mỗi con đường, mỗi cửa hàng trong trấn Thanh Thuỷ, ngay cả cửa tiệm "Xứng tầm ăn ngon" cũng có hai đèn lồng lớn đỏ rực phát sáng trong đêm tối, toả ra vầng sáng màu đỏ mang theo cảm giác mơ màng làm mọi người trầm mê phóng túng. Đây là lần đầu Triệu A mẫu nhìn thấy cảnh tượng như thế, hắn cũng là ca nhi, mơ mộng đã thấm vào trong xương hắn rồi, nếu không phải đã qua tuổi bốc đồng thì hắn cũng muốn chạy tới chạy lui, phóng túng trên đường cái giống như bọn trẻ. Hoàng A mẫu thì đã sống ở đây rất nhiều năm, cho nên hắn không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Người đến cửa tiệm gấp đôi so với ngày thường, có vài người thường xuyên đến, là khách quen trong tiệm, cũng có người nghe thấy danh tiếng nên đến ăn, cứ như vậy làm cho việc buôn bán của cửa hàng vô cùng náo nhiệt. Triệu A mẫu và Hoàng A mẫu cười không khép được miệng, mà Hoàng đại thúc, Triệu Bảo và Hoàng Tấn Lỗi lại rất cực khổ, chân chạy không ngừng, đầu óc choáng váng. Mãi cho đến nửa đêm, khách hàng dần dần tản đi, đám người Triệu A mẫu mới có thể thở dốc, năm người ngồi trong tiệm ăn uống đơn giản cho đầy bụng rồi đóng cửa về nhà. Đây không phải lần đầu Triệu A mẫu đến nhà Hoàng A mẫu, nhưng là lần đầu nhìn thấy rõ ràng bố trí trong nhà Hoàng A mẫu, cũng giống như nhà của bọn họ, vừa bước vào liền đụng tới nhà chính, hai bên là phòng ngủ, phòng bên trái còn có mái hiên, nhưng mà không có lớn như nhà chính, bên trong trang trí rất đơn giản, bởi vì không có ai ở nên dùng để chứa một ít đồ. Mà bên cạnh đó là nhà bếp. "Vào đi, phụ thân hài tử đi nấu nước nóng đi." Hoàng A mẫu nói với Hoàng đại thúc. "A... Được thôi." Hoàng đại thúc lên tiếng. Hoàng Tấn Lỗi ngăn Hoàng đại thúc lại: "Phụ thân, để ta đi cho, ngươi nghỉ ngơi đi." Hoàng Tấn Lỗi nói xong liền đi vào nhà bếp. Tuy Triệu A mẫu nói chuyện với Hoàng A mẫu nhưng mà vẫn để ý Hoàng Tấn Lỗi, nhìn thấy như thế thì càng thêm hài lòng. Buôn bán cả ngày, mọi người đã mệt mỏi từ lâu, sau khi tắm rửa xong thì Hoàng A mẫu liền phân phòng: "Ba nam nhân ở phòng đó đi, hai chúng ta ở phòng này." Đương nhiên là mọi người không phản đối, tuy rằng đều già rồi nhưng vẫn phải cẩn thận tránh cho mọi người nói này nói nọ. Đóng cửa cẩn thận, Hoàng A mẫu và Triệu A mẫu cởi quần áo rồi nằm xuống. Hai người không ngủ ngay mà nói chuyện một lát. "Hôm nay buôn bán lời không ít, may mà ngươi ở đây, nếu không thì ta phải bỏ lỡ rồi." Triệu A mẫu thở dài, tuy rằng mệt muốn chết nhưng mà nghĩ đến việc kiếm được tiền thì liền cảm thấy cả người thoải mái, mệt nhọc gì cũng biến mất. "Đúng vậy, nếu không có ngươi ở đây, ta và phụ thân Lỗi Tử cũng sẽ về nhà ngay, chuyện tốt thế này, một năm chỉ có mấy lần." Ngày hội diễn ra mỗi năm có thể đếm được trên đầu ngón tay, để bọn họ có thể thức đêm kiếm tiền như vậy chỉ có mấy ngày mà thôi. Hai người trò chuyện không ngừng, Triệu A mẫu còn cố tình dẫn dắt câu chuyện lên người Hoàng Tấn Lỗi. "Hoàng A mẫu, lần này Lỗi Tử nhà các ngươi về, ngươi có tìm được ca nhi nào thích hợp cho hắn chưa?" Triệu A mẫu giả vờ hỏi trong lơ đãng. Hoàng A mẫu thở dài: "Cũng tìm vài người, nhưng không phải là hắn không nhìn trúng ca nhi nhà người ta thì chính là ca nhi nhà người ta ghét bỏ hắn doạ người." Hoàng A mẫu nói đến chuyện này thì liền tức giận, mỗi khi Hoàng Tấn Lỗi gặp mặt ca nhi nhà người ta thì đều bày ra dáng vẻ người sống đừng tới gần, còn nữa, hắn từng tham gia quân doanh, cho nên trên người có sát khí, khi cười thì còn ổn, nhưng khi không cười thì giống y như Sát Thần sống. Hoàng đại thúc và Hoàng A mẫu sốt ruột muốn chết, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sao lại không tìm được người phù hợp chứ? "Ha ha, không cần gấp, thành thân là chuyện cả đời, nên chọn lựa cho tốt." Đôi mắt "Triệu A mẫu như loé sáng trong bóng tối. "Đúng vậy." Hoàng A mẫu buồn bã, một lát sau lại làm như nói giỡn với Triệu A mẫu: "Thật ra ta nhìn trúng Tiểu Trữ nhà ngươi, không biết có được hay không." Triệu A mẫu không ngờ Hoàng A mẫu lại nói như vậy, trong lòng liền vui vẻ: "Có gì mà không được, ta thấy Lỗi Tử nhà các ngươi cũng là người thành thật, nếu kết thân được thì rất tốt." Hoàng A mẫu lập tức ngồi dậy, nhìn thẳng vào Triệu A mẫu trong bóng tối: "Triệu A mẫu, ngươi nói thật sao?" Triệu A mẫu cười rộ lên: "Chẳng lẽ lại là giả, ta cũng nói thật với ngươi, ta nhìn trúng Lỗi Tử nhà ngươi, nhưng mà không biết Lỗi Tử nhà ngươi có nguyện ý hay không?" Trong lòng Hoàng A mẫu rất vui: "Triệu Trữ tốt như vậy, nếu hắn dám không đồng ý, để xem ra có đánh gãy chân hắn hay không, ta cũng nói thật cho ngươi biết, ta xem trọng Triệu Trữ nhưng mà Lỗi Tử nhà ta lại giống như khúc gỗ, không biết ăn nói gì hết, cũng không thích nói chuyện, ta chỉ sợ Triệu Trữ sẽ ghét bỏ nó thôi." Hoàng A mẫu nói lời thật lòng. Triệu A mẫu nói thầm: "Triệu Trữ nhà chúng ta vui muốn chết", ngoài miệng lại trả lời: "Có gì đâu mà ghét bỏ chứ, đến lúc đó để hai hài tử ở chung là sẽ biết." "Ta cũng thấy thế." Hoàng A mẫu gật đầu, hắn rất thích hai hài tử là Chung Tử Kỳ và Triệu Trữ, lúc đầu hắn còn nghĩ nếu Chung Tử Kỳ chưa thành thân thì hắn sẽ giới thiệu Chung Tử Kỳ cho hài tử của mình, sau đó lại chuyển mục tiêu lên người Triệu Trữ, nhưng mà tuy rằng hắn xem trọng, hắn cũng không muốn tuỳ tiện chỉ phúc vi hôn, lỡ như hai hài tử đều không vui, chẳng lẽ hắn phải cứng rắn ép buộc hai đứa ở chung hay sao? Hoàng A mẫu và Triệu A mẫu nói chuyện đến nửa đêm mới mỹ mãn đi vào giác ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm, ăn sáng xong, Triệu A mẫu và Triệu Bảo liền rời đi trước, đây là do tối qua bọn họ đã thương lượng, Hoàng A mẫu thăm dò Hoàng Tấn Lỗi, còn Triệu A mẫu thì thông báo cho Triệu Trữ hay tin. "Hài tử, ngươi chờ một lát rồi hẵng làm, lại đây A mẫu hỏi ngươi chút chuyện." Hoàng A mẫu vẫy tay với Hoàng Tấn Lỗi đang dọn dẹp chén bát. "Chuyện gì vậy? A mẫu?" Hoàng Tấn Lỗi nhìn thoáng qua phụ thân của mình, thấy hắn cũng không rõ cho nên liền đi đến bên cạnh A mẫu. "Hài tử, A mẫu tìm được một ca nhi cho ngươi, chắc chắn là ngươi rất vừa lòng." Hoàng A mẫu nói. Hoàng đại thúc hỏi: "Ai vậy?" Sao hắn không biết. Hoàng Tấn Lỗi không hứng thú, hắn không thích đi xem mắt, bị người lạ xoi mói làm cho hắn không thoải mái. Hoàng A mẫu nhìn thoáng qua vẻ mặt cứng đơ của hài tử mình, hắng giọng nói: "Các ngươi cũng biết người này, chính là..." Hoàng A mẫu cố ý dừng một chút. Hoàng đại thúc sốt ruột: "Là ai? Ngươi nói nhanh lên, sao lại thắt gút* như thế?" *Dừng lại ở chỗ quan trọng.Hoàng A mẫu cười hê hê: "Người đó chính là... Tiểu Trữ?" "Cái gì? Tiểu Trữ?" Hoàng đại thúc hoảng sợ. Ngay cả Hoàng Tấn Lỗi cũng ngạc nhiên.
|
Chương 75: Dạo phố[EXTRACT]Editor: AM "A mẫu, ngươi nói vậy với Hoàng A mẫu sao?" Triệu Trữ hoảng sợ, hai má đỏ bừng, dáng vẻ vô cùng xấu hổ. "Đúng vậy, ta đã thương lượng với Hoàng A mẫu rồi, một lát nữa bọn họ sẽ tới, ngươi và Tấn Lỗi ra ngoài trò chuyện một chút, tiếp xúc nhiều vào, tình cảm cần phải bồi dưỡng mà." Triệu A mẫu nói ẩn ý. Hai tay Triệu Trữ nắm chặt, lắng nghe Triệu A mẫu truyền thụ kinh nghiệm, thường thường lại gật đầu. Nói thật, trong lòng hắn có chút bất an, ca nhi rất dễ động lòng, trải qua khoảng thời gian ở chung lâu như vậy, Triệu Trữ cảm thấy con người Hoàng Tấn Lỗi rất tốt, hắn cảm thấy mình rung động rồi, không biết từ khi nào, chỉ cần nhìn thấy Hoàng Tấn Lỗi thì trái tim của hắn sẽ đập loạn nhịp. Không thể khống chế tầm mắt nhìn theo bóng dáng của Hoàng Tấn Lỗi, đợi đến khi Hoàng Tấn Lỗi nhìn về phía hắn thì hắn sẽ làm bộ như không có gì xảy ra rồi nhìn sang hướng khác, sau đó thừa dịp Hoàng Tấn Lỗi không chú ý lại nhìn Hoàng Tấn Lỗi tiếp. Nhưng mà chỉ có hắn thích Hoàng Tấn Lỗi thì cũng vô dụng thôi, hắn cũng muốn biết Hoàng Tấn Lỗi nghĩ như thế nào. Triệu Lan nhìn thấy hai mẫu tử đang thì thầm trong góc, không biết là nói gì mà vẻ mặt Triệu Trữ lại ngại ngùng, hắn lắc đầu, trong lòng đoán có lẽ là chuyện riêng. Triệu Thăng và An Bình cũng nhìn Triệu A mẫu và Triệu Trữ, không biết hai người đó đang nói cái gì. "Phụ thân, A mẫu nói gì với Tiểu Trữ vậy?" Triệu Thăng hỏi Triệu Bảo đang bận rộn. Triệu Bảo không ngẩng đầu lên mà đã nó: "Nhanh làm chuyện của ngươi đi, có chuyện gì thì đợi về rồi nói sau." Ở trên đường, Triệu A mẫu đã nói với Triệu Bảo, đương nhiên là Triệu Bảo cũng đồng ý. Triệu Thăng và An Bình bị Triệu Bảo răn dạy, chỉ có thể ngoan ngoãn thu lại lòng hiếu kỳ. Một lát sau, Hoàng A mẫu cũng tới, không thấy Hoàng Tấn Lỗi, mà chỉ có Hoàng A mẫu và Hoàng đại thúc. Hoàng A mẫu vừa đi vào liền nói: "Hôm nay đến trễ, có việc bận." "Chúng ta cũng mới đến thôi." Triệu Lan trả lời. Hắn cũng biết chuyện đêm qua Triệu A mẫu và Hoàng A mẫu thức đêm ở đây buôn bán. "Sao rồi?" Triệu A mẫu lén lút đi tới hỏi Hoàng A mẫu. Hoàng A mẫu gật đầu, cũng kề sát vào Triệu A mẫu: "Ta kêu Lỗi Tử đứng chờ bên ngoài rồi, ngươi kêu Triệu Trữ ra ngoài đi." Triệu A mẫu gật đầu, quăng cho Triệu Trữ một ánh mắt. Triệu Trữ hiểu ý, cắn môi lặng lẽ ra cửa. Sáng sớm, trên đường rất vắng vẻ, còn nữa, bởi vì tối qua quá náo nhiệt cho nên có rất nhiều người thức trễ. Triệu Trữ nhìn xung quanh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hoàng Tấn Lỗi đứng bên phải. Triệu Trữ không thể kiềm chế được mà đỏ mặt, hắn bước từng bước đến gần Hoàng Tấn Lỗi, không nói gì. Vẻ mặt của Hoàng Tấn Lỗi vẫn cứng ngắt giống như trước, nhìn thấy Triệu Trữ đi ra thì liền nói: "Đi thôi." Triệu Trữ đi bên cạnh hắn, hỏi: "Chúng ta đi đâu?" "Tuỳ tiện đi dạo một lát." Hoàng Tấn Lỗi nói, đừng thấy hắn bình tĩnh như vậy mà lầm, thật ra trong lòng hắn rất khẩn trương, hắn cảm thấy rất kỳ lạ, bình thường khi ở cùng ca nhi khác, hắn đều không có cảm giác này, chỉ cảm thấy rất chán, nhưng khi ở chung với Triệu Trữ lại không có như thế, có lẽ nào... Hoàng Tấn Lỗi nhìn thoáng qua Triệu Trữ, nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của hắn thì cảm thấy trong lòng rất thích. Tuy rằng trên đường có ít người, nhưng lại có không ít tiểu thương, còn nữa, bởi vì là năm mới nên bán rất nhiều trang sức. Triệu Trữ và Hoàng Tấn Lỗi chậm rãi đi tới, lập tức có rất nhiều tiểu thương chào hàng: "Hai vị khách quan, nhìn cái hà bao này đi, vừa đẹp lại vừa trang nhã, tặng cho phu lang hay trượng phu cũng được." "Đến đây xem thử đi, vòn tay đẹp đây." "Bán đèn lồng, phu lang nhìn thử đi, đèn lồng của chúng ta vừa khéo léo vừa đáng yêu, rất phù hợp với ngài." Hoàng Tấn Lỗi lắng nghe tiếng rao hàng bên tai, nhận thấy bước chân người bên cạnh chậm hơn nửa nhịp. Hoàng Tấn Lỗi quay đầu nhìn lại, phát hiện Triệu Trữ đã bị quầy hàng xung quanh hấp dẫn. Không thể trách Triệu Trữ tò mò, trước kia hắn rất ít khi vào trấn, đa số đều là làm xong việc liền rời đi, chỉ có sau khi buôn bán với Chung Tử Kỳ thì mới dần dần quen thuộc với trấn Thanh Thuỷ, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy thời điểm trấn Thanh Thuỷ náo nhiệt nhất, lúc đầu nhìn thấy vật phẩm rực rỡ muôn màu xung quanh, Triệu Trữ cảm thấy hai mắt mình không đủ dùng, nhìn cái gì cũng thấy đẹp, nhìn cái gì cũng thấy ngạc nhiên. Hoàn toàn không chú ý thấy Hoàng Tấn Lỗi bên cạnh đã ngừng lại. Cho đến cánh tay bị nắm chặt, Triệu Trữ mới giật mình tỉnh lại, nhìn cánh tay rồi nhìn lên Hoàng Tấn Lỗi: "Sao vậy?" Hoàng Tấn Lỗi hỏi ngược lại: "Thích những cái đó?" Triệu Trữ ngại ngùng sờ mũi: "Cũng được, chỉ là trước kia chưa từng thấy qua, cho nên hiếu kỳ." Hoàng Tấn Lỗi gật đầu, nói với lão bản bán son phấn: "Cho ta một hộp." Đương nhiên là lão bản rất vui. "Không cần mua cho nhà, trong nhà ta còn." Triệu Trữ nhẹ nhàng nắm ống tay áo Hoàng Tấn Lỗi. Hoàng Tấn Lỗi lắc đầu: "Dùng không hết thì để sau này lại dùng, cũng không tốn bao nhiêu." Triệu Trữ à một tiếng, không phản đối nữa, trong lòng lại vui đến nỗi nở hoa, nghĩ thầm, chẳng lẽ Hoàng Tấn Lỗi cũng thích hắn? Nếu không thì sao lại mua đồ cho hắn chứ? Sau đó Hoàng Tấn Lỗi liền mở ra hình thức mua sắm, chỉ cần Triệu Trữ thích, hay là nhìn nhiều hơn một chút thì hắn sẽ lập tức mua hết. Có vòng tay, có trâm gỗ, có thức ăn ngon, còn có đồ chơi nữa. Tuy rằng Triệu Trữ vui vì Hoàng Tấn Lỗi biết chăm sóc, nhưng lại cảm thấy như vậy quá lãng phí, tuy rằng không đắt, nhưng mà góp lại thì cũng không nhỏ, cho nên sau đó Triệu Trữ không dám nhìn loạn nữa. Triệu Trữ vừa đi thì đến giữa trưa, trở về cũng trễ, trong lòng Hoàng A mẫu và Triệu A mẫu lại càng vui vẻ, điều này nói lên rằng hai hài tử ở chung không tệ, nếu không thì đã về từ lâu rồi. Triệu Thăng thấy đệ đệ vừa đi là không về nữa, cũng không biết là làm gì, liền hỏi trong lo lắng: "A mẫu, Tiểu Trữ đi đâu vậy? Sao còn chưa về? Hắn là ca nhi, ở bêngoài một mình sẽ nguy hiểm." Triệu A mẫu phất tay nói: "Trong lòng ta đã biết, ngươi làm chuyện của ngươi đi, không cần lo." Triệu Thăng thấy hỏi không được đáp án nên đành phải áp chế nghi ngờ và lo lắng trong lòng, chuyển sang hỏi Hoàng A mẫu: "Hoàng A mẫu, sao hôm nay Lỗi ca không đến? Sắp trưa rồi." Hoàng A mẫu cười nói: "Sắp đến rồi." Chỉ có Triệu Lan cẩn thận là phát hiện có gì đó không thích hợp, Triệu A mẫu và Hoàng A mẫu cười rất kỳ lạ, hành động rất càng kỳ lạ, nói chuyện lại càng kỳ lạ, tưởng tượng đến Triệu Trữ và Hoàng Tấn Lỗi, Triệu Lan lập tức hiểu ra cái gì đó, cười cười. Giữa trưa vừa mới qua khỏi, Triệu Trữ và Hoàng Tấn Lỗi liền trở lại, Triệu Trữ cười rất vui vẻ, còn cầm theo rất nhiều thứ. Vẻ mặt của Hoàng Tấn Lỗi vẫn như cũ, nhưng mà ai cũng có thể cảm nhận được vẻ dịu dàng trên mặt hắn. "Tiểu Trữ, ngươi về rồi à? Đi đâu đó? Sao lại về chung với Lỗi ca?" Triệu Thăng vừa thấy Triệu Trữ thì liền hỏi ngay, hắn nghẹn trong lòng đã lâu rồi. "Ách... Không có gì, chỉ là đi dạo một lát mà thôi." Gương mặt Triệu Trữ đỏ bừng. Ánh mắt An Bình vòng vo trên người Triệu Trữ và Hoàng Tấn Lỗi, hắn thấy tướng công của mình còn muốn hỏi thì liền kéo tay hắn ý bảo im miệng. Triệu Trữ và Hoàng Tấn Lỗi vừa trở về thì liền vội vàng giúp đỡ việc buôn bán, Triệu A mẫu và Hoàng A mẫu cũng làm như không có việc gì. Buổi tối, sau khi ai về nhà nấy, lòng nghi ngờ bắt đầu trổi dậy. "Tiểu Trữ, hôm nay thế nào?" Triệu A mẫu vội vàng hỏi. "Rất tốt, đây là hắn mua cho ta." Triệu Trữ chỉ đống đồ trên bàn, nhếch miệng cười ngu ngốc. "Được đó, tiểu tử này cũng có mắt, Hoàng A mẫu của ngươi còn nói hắn là khúc gỗ, ta thấy hắn cũng rất khéo léo mà." Triệu A mẫu rất vừa lòng. "A mẫu, hai người nói gì đó? Khúc gỗ gì? Ai mua gì?" Triệu Thăng giống như thầy bói sờ voi không sờ được điểm chính, nghe thấy A mẫu và đệ đệ nói chuyện mà giống như đang nghe truyện Ngàn lẻ một đêm. Triệu A mẫu liếc Triệu Thăng một cái rồi quay đầu nói chuyện với Triệu Bảo: "Ngươi nói xem, sao chúng ta lại sinh được hài tử không nhạy cảm như vậy, giống như ngươi vậy." Triệu Bảo nhếch miệng cười cười, thất thần nghĩ đến một năm nào đó, hắn cũng giống như Triệu Thăng, vừa nghèo lại vừa ngốc. An Bình che miệng cười cười nhìn dáng vẻ kinh ngạc tướng công: "A mẫu đang nói đến việc hôn nhân của Tiểu Trữ và Lỗi ca đúng không?" Triệu A mẫu gật đầu: "Cũng là ngươi thông minh." Lúc này Triệu Thăng mới tỉnh ngộ: "Hôm nay ngươi ra ngoài với Lỗi ca? Mấy thứ đó đều là Lỗi ca mua cho ngươi?" Triệu Trữ gật đầu. "Vậy sao ngươi không nói thẳng cho ta biết, làm hại ta lo lắng." Triệu Thăng nói. "Chuyện rõ ràng như vậy, Lan ca nhi còn đoán ra, vậy mà ngươi không đoán được." Triệu A mẫu búng đầu Triệu Thăng. Triệu Thăng tủi thân: "Ta không có ngốc." Bên kia, trong nhà Hoàng A mẫu, cũng đang có tình huống tra khảo giống như thế. "Hài tử, con cảm thấy Tiểu Trữ thế nào?" Hoàng A mẫu hỏi. "Rất tốt." Hoàng Tấn Lỗi trả lời mà không cần suy nghĩ. "Vậy ý của ngươi là gì?" Hoàng đại thúc hỏi. Hoàng Tấn Lỗi không trả lời trực tiếp mà nói: "Phụ mẫu đặt đâu, hài nhi ngồi đó." "Được, nếu nghe lời chúng ta, vậy chúng ta quyết định rồi, chọn Tiểu Trữ." Hoàng A mẫu và Hoàng đại thúc rất vui, bây giờ hài tử đã hơn hai mươi rồi, những người bằng tuổi với hắn thì hài tử đã chạy đầy đất luôn rồi, mà hắn lại còn chưa có nương tử, sao Hoàng A mẫu và Hoàng đại thúc không sốt ruột cho được, may mà Tiểu Trữ không chê hắn đã lớn tuổi, còn không chê hắn không biết ăn nói. Chung Tử Kỳ là người cuối cùng biết được tin tức, vẫn là Triệu Chính An nói cho hắn biết. "Gì? Hai người bọn họ thật sự thành rồi sao? Triệu A mẫu nói với Hoàng A mẫu khi nào?" Chung Tử Kỳ kinh ngạc. "Có lẽ là tối ngày mười lăm." Triệu Chính An nói. Hắn đã ngâm xong số thuốc mà thần y bốc rồi, đầu không còn đau nữa, còn nữa, cả người hắn thoải mái tràn đầy sức sống, không giống như trước kia thường xuyên cảm thấy cả người mệt mỏi, hắn và Chung Tử Kỳ đều cảm khái, thần y chính là thần y, mặc kệ là bệnh gì cũng trị liệu dễ như trở bàn tay, ngay cả đầu bị thương cũng có thể chữa khỏi. Có lẽ Triệu Chính An không biết nhưng trong lòng Chung Tử Kỳ rất rõ ràng, ngay cả ở bệnh viện hiện đại, bị thương ở đầu cũng rất khó trị hết, bởi vậy có thể thấy được bệnh ở đầu khó trị đến cỡ nào, mà thần y lại trị được nhẹ nhàng như thế. "Vậy Lỗi ca đồng ý không?" Chung Tử Kỳ hỏi, ngày thường chỉ có thể nhìn ra tâm ý của Triệu Trữ, bọn họ lại không nhìn ra được gì trên gương mặt cứng ngắt của Hoàng Tấn Lỗi. "Đương nhiên là đồng ý rồi, nếu không thì sao lại có thể ở chung được. Hai người đều không phản đối, Triệu A mẫu và Hoàng A mẫu đều vui muốn xĩu, mấy ngày nay đều vội vàng thương lượng chuyện này." Triệu Chính An nói. Chung Tử Kỳ không nói được gì, sao lại gấp đến như vậy, còn chưa ở chung được bao nhiêu mà sắp thành thân luôn rồi, đúng là hôn nhân chớp nhoáng mà...
|
Chương 76: Xương Thuận[EXTRACT]Editor: AM Năm mới đã qua, lập tức nghênh đoán lập xuân*, có nghĩa là thời tiết bắt đầu ấm lên, không còn lạnh thêm được nữa, mà là ngày càng ấm áp. *Tiết bắt đầu mùa xuân vào khoảng thượng tuần tháng giêng âm lịch.Tuy rằng ai cũng nói thời tiết đã ấm áp hơn, nhưng mà Chung Tử Kỳ vẫn cảm thấy rất lạnh như trước, nhất là buổi sáng sớm, nhiệt độ chênh lệch rất lớn, bình thường hắn đều tránh lúc này để đi ra ngoài. Ai cũng nghĩ rằng Chung Tử Kỳ là người rãnh rỗi nhất. Bây giờ cái thai của hắn đã hơn ba tháng, cũng không còn nôn nghén nữa, ăn uống tốt lắm, cho nên tâm tình liền vui sướng, còn nữa, Chung gia và Vương gia đều không đến gây chuyện, chuyện nhà thì có Triệu Chính An làm, không thiếu ăn không thiếu mặc, không cần nói cũng biết cuộc sống của hắn thoải mái đến cỡ nào, đương nhiên, đây là ở trong mắt người khác. Còn ở trong mắt Chung Tử Kỳ, cuộc sống hiện tại không khác gì heo, mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, xương cốt toàn thân hắn sắp rã rời luôn rồi. Thật sự là rất nhàm chán, cũng không có hoạt động giải trí gì, chỉ có thể ngồi ngốc, ngồi hết ngày, ăn cơm rồi ngủ,... Nếu mười ngày nữa tháng thì cũng không sao, nhưng mà còn tận bảy tháng nữa, nếu cứ như vậy, hắn sẽ buồn chán mà chết. Sau đó Chung Tử Kỳ liền kháng nghị với Triệu Chính An, nói rằng đi lại nhiều tốt cho thân thể, cũng tốt cho bảo bối. Triệu Chính An ngẫm lại, cũng không phải là không tốt, đúng là cần phải vận động. Nhưng mà thôn Triệu gia của bọn họ không lớn, cũng không quen nhiều người, người quen thì đều ở trong trấn Thanh Thuỷ, muốn tìm người nói chuyện cũng không có. Không có cách nào, Triệu Chính An chỉ có thể dẫn Chung Tử Kỳ lên trấn Thanh Thuỷ. Nhưng mà bọn họ cũng không thể ngồi xe ngựa của Triệu Nhị thúc mãi, không tiện đi lại, cho nên sau khi thương lượng liền quyết định mua một chiếc xe ngựa, sau này cũng cần dùng, mua sớm hay mua muộn cũng không có gì khác nhau. Cho nên hôm nay Triệu Chính An đã mua một chiếc xe ngựa. Chung Tử Kỳ ngồi trong phòng vá quần áo cho Triệu Chính An, mơ hồ nghe thấy âm thanh rất lớn. Đại Hắc và Tiểu Hắc như hổ rình mồi nhìn ngoài cửa, sủa lên hai tiếng gâu gâu. Chung Tử Kỳ buông quần áo, mang hài đi ra ngoài, lúc này có tiếng cổng lớn bị mở ra. Chung Tử Kỳ cảnh giác hỏi: "Ai đó?" "Nương tử, là ta." Triệu Chính An đứng ngoài cửa trả lời. Bình thường nhà bọn họ đều khoá trong, khi chỉ có một mình Chung Tử Kỳ ở nhà thì càng phải đóng cửa cho cẩn thận, phòng ngừa có người muốn vào gây rối, cho nên khi Triệu Chính An về thì chỉ cần gõ cửa là Chung Tử Kỳ sẽ ra mở cửa cho hắn. "À..." Chung Tử Kỳ vội vàng mở cửa, đập vào mắt là xe ngựa có thùng. Một con ngựa trưởng thành màu rám nắng, thành thật đứng ở nơi đó, vẫy vẫy cái đuôi, hai mắt mở to ngập nước nhìn Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An. Chung Tử Kỳ cảm thấy mình bị sự đáng yêu của con ngựa này thu phục luôn rồi: "Ta có thể sờ không?" Triệu Chính An ngăn hắn lại: "Nó còn chưa quen ngươi, cẩn thận bị thương." "À." Chung Tử Kỳ cảm thấy tiếc nuối, sau đó đánh giá thùng xe, rất là vừa lòng. "Không tệ đúng không?" Triệu Chính An cười hỏi, hắn đã chọn rất lâu đó. Chung Tử Kỳ gật đầu: "Rất tốt." Như vậy thì bọn họ muốn đi đâu cũng được rồi. Tuy rằng sân nhà bọn họ cũng rộng, nhưng mà một chuồng gà, một ổ chó cũng chiếm một chỗ lớn rồi, xe ngựa này có thể đặt trong sân, thế nhưng ngựa lại là vấn đề, cũng không thể để nó đi lại trong sân mãi, như vậy rất dơ. Triệu Chính An suy nghĩ rồi đi tìm một cái búa, dù sao thì cũng chỉ cần dựng một cái chuồng ngựa giản dị là được, chỉ cần không bị gió thổi sập là được rồi, chờ vài ngày nữa bọn họ xây nhà thì nhất định sẽ xây một cái chuồng ngựa tốt. Ngày hôm sau, sau khi mặt trời lên cao, khi trời đã ấp ám, Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ vào trấn Thanh Thuỷ, bây giờ chỗ công xưởng đã có Vương Kế Thành trông coi, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hai người bọn họ liền bỏ mặc cho Vương Kế Thành giải quyết. Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ đi đến "Xứng tâm ăn ngon". Lúc này, trong tiệm có rất nhiều người, người tinh mắt liền phát hiện ra bọn họ. Tất cả mọi người đều chào hỏi: "Triệu lão bản đến rồi." "Sao Triệu tiểu tử và Kỳ ca nhi lại đến đây?" "Hai thằng quỷ này, cũng không đến thăm mấy lão già này." Đây là người quen biết nói. "..." Rất nhiều người chào hỏi, Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ mỉm cười đứng ở cửa trò chuyện với mọi người một lát. Sau đó đi vào tiệm. "Sao lại đến đây?" Triệu A mẫu bớt chút thời gian để hỏi. "Tử Kỳ nói ở nhà rất chán, cho nên ta dẫn hắn ra ngoài giải sầu." Triệu Chính An nói. Triệu A mẫu gật đầu: "Đúng là nên vận động nhiều một chút, ngươi bảo vệ Tử Kỳ thật chặt chẽ." "Triệu A mẫu cũng nghĩ như vậy sao? Này nào hắn cũng không cho ta làm cái này, không cho ta làm cái kia, mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ dậy xong lại ăn, ngươi nói xem có khác gì heo đâu chứ." Chung Tử Kỳ bất đắc dĩ oán giận với Triệu A mẫu. Triệu Chính An cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ là lo lắng cho Chung Tử Kỳ mà thôi. Triệu A mẫu cười rộ lên: "Tiểu tử ngươi có phúc mà không biết hưởng, khi ta mang thai còn phải làm việc nhà nông, cấy mạ gặt lúa có việc nào mà chưa làm đâu, khi đó ta mệt muốn chết, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút mà còn không có thời gian." Chung Tử Kỳ bị dạy dỗ, thế nhưng hắn chỉ cười hê hê. Triệu Chính An thấy trong tiệm có nhiều khách thì liền đi ra giúp đỡ. Một lát, Triệu Trữ rút ra chút thời gian chạy đến nói chuyện với Chung Tử Kỳ: "Tử Kỳ, ngươi mua xe ngựa chưa?" Hắn nghe nói Triệu Chính An muốn mua xe ngựa. "Mua rồi, mới mua hôm qua." Triệu Trữ hâm mộ: "Tốn nhiều không?" "Cũng được, mười hai lượng." Chút tiền này, bọn họ vẫn bỏ ra được. Triệu Trữ bị đả kích lắc đầu, mười hai lượng mà còn nói cũng được, nhà bọn họ cố gắng lâu như vậy nhưng cũng chỉ kiếm được bao nhiêu đó thôi. "Động lòng, thích sao? Kêu Lỗi ca mua cho ngươi một chiếc đi." Chung Tử Kỳ chớp chớp mắt giả vờ ngây thơ. Triệu Trữ nhìn thoáng qua Hoàng Tấn Lỗi đang bận rộn, lắc lắc đầu: "Coi như xong, quá mắc, ai giống như nhà các ngươi chứ." Chung Tử Kỳ cười trêu ghẹo: "Ca nhi chưa xuất giá mà đã bắt đầu tiết kiệm tiền cho nhà phu quân rồi." "Nói gì đó!" Triệu Trữ trừng Chung Tử Kỳ. "Đúng rồi, Tử Kỳ, ngươi có nghe nói chưa, tửu lâu Xương Thuận trong trấn của chúng ta đó, chính là cái nhà khi dễ chúng ta đó, sắp đóng cửa rồi." Triệu Trữ vui sướng khi người gặp hoạ, Xương Thuận khi dễ bọn họ, còn đánh Triệu Chính An, may mà Triệu Chính An mạng lớn, nếu không Chung Tử Kỳ phải thủ tiết rồi. Mặc kệ ở thời đại nào, quả phụ đều phải nhiều thị phi hơn người khác, rất khổ sở. "Hả? Chẳng phải buôn bán rất tốt sao? Sao lại đóng cửa?" Chung Tử Kỳ nhớ Xương Thuận rất là càn rỡ, tuy rằng hắn biết chuyện bọn họ đóng cửa là chuyện sớm muộn mà thôi, nhưng mà vì sao lại đóng cửa đột ngột như thế? Triệu Trữ bĩu môi: "Ta nghe người đến ăn nói, sau khi Xương Thuận bị Kim Hoa chèn ép thì việc làm ăn không được tốt cho lắm, vị huyện thái gia sau lưng bọn họ mệnh lệnh cho Thường gia yên phận một chút. Nhất là từ sau chuyện làm Triệu Chính An bị thương, vị huyện thái gia kia rất tức giận, di thái thái (vợ bé) nhà Huyện thái gia kia liền bị vắng vẻ rồi thất sủng, sau đó vị huyện thái gia kia nâng một người vào cửa, tuy rằng tướng mạo không cằng Thường ca nhi nhưng mà thắng ở việc ôn nhu động lòng người." "Còn nữa, từ khi việc buôn bán trong trấn của ngươi cướp được nhiều khách, phải nói là từ khi chúng ta mở tiệm, người ngày càng nhiều, Kim Hoa không bị ảnh hưởng bởi vì Kim Hoa vốn cung cấp cho kẻ có tiền, đại trù của Kim Hoa cũng giỏi hơn Xương Thuận rất nhiều, nghe nói tay chân đại trù của tửu lâu Xương Thuận không sạch sẽ, cho nên bị nhiều tửu lâu đuổi, không ai dám mướn, cuối cùng bị Xương Thuận ham rẻ mà nhận, nhưng mà tay nghề cũng không có gì xuất chúng, Xương Thuận lại không cam lòng việc buôn bán vắng vẻ nên cướp cách làm của người ta." Chung Tử Kỳ lắc đầu không tán thành, cướp được thì sao, tay nghề không giỏi, có cướp được cũng không nấu ra được cái gì, còn chôn vùi một món ngon. Triệu Trữ uống miếng nước rồi nói tiếp: "Khách của Xuơng Thuận cũng không có tiền giống như Kim Hoa, bọn họ không có tay nghề, bình thường đều là dân chúng đến ăn, vậy mà còn tưởng rằng mình có thể phân đo cao thấp với Kim Hoa, đúng là không biết trời cao đất rộng mà, từ khi chúng ta mở tiệm, những vị khách đó đều chạy đến chỗ chúng ta, hơn nữa từ khi ngươi cung cấp bánh quẩy và bánh quai chèo, tửu lâu hay tiệm cơm nào cũng có. Xương Thuận lại không được chúng ta cung ứng, cho nên không ai đến, nghe nói có bữa chỉ có hai ba vị khách đến ăn, rất vắng vẻ, sau đó không duy trì nổi, nhất là từ sau khi ca nhi Thường gia được sủng ái, bọn họ tiêu tiền như nước, còn đắc tội không ít người, bây giờ ca nhi Thường gia thất sủng rồi, không còn Huyện thái gia làm chỗ dựa, những người mà bọn họ đắc tội đều tìm tới cửa, cho nên tửu lâu không chịu nổi nữa." Chung Tử Kỳ nghe xong liền cảm khái: "Thiện ác thì cuối cùng cũng phải trả giá, không phải không có mà là chưa tới thôi, xem đi, bây giờ là lúc báo ứng đó, cho nên nói làm người không nên quá tuyệt tình, đây là kết cục." Triệu Trữ gật gù giống như gà con mỗ thóc. Chung Tử Kỳ ở trong tiệm đến giờ ngọ mới về nhà với Triệu Chính An, trên đường trở về, Chung Tử Kỳ nói chuyện tửu lâu Xương Thuận cho Triệu Chính An nghe. Triệu Chính An thở dài: "Làm người mà có thể làm đến mức độ này thì cũng làm cho kẻ khác bội phục, giống như hận không thể đắc tội với tất cả mọi người vậy." "Người ta đều nói càng nhiều bằng hữu thì càng tốt, nhà bọn họ ngược lại, càng nhiều kẻ thù thì ăn cơm càng ngon." Chung Tử Kỳ lắc đầu, vươn tay sờ bụng, trong lòng nghĩ, sau này phải dạy dỗ hài tử thật tốt, nếu cũng giống như Thường gia, vậy không bằng không nuôi, đỡ phải nuôi ra một người tai hoạ. Sau khi về đến nhà, Triệu Chính An nghỉ ngơi một lát rồi vào bếp nấu cơm, Chung Tử Kỳ ngồi trên giường sưởi đăm chiêu. Hắn muốn bán thêm mấy món. Bọn họ không thể bán lẻ nhưng có thể làm xong rồi cung cấp cho các tửu lâu lớn. Hắn không sợ không có tửu lâu mua, món mà hắn nghĩ ra đều là những món đầu tiên có mặt ở thế giới này, chỉ cần đem hàng mẫu đến cho bọn họ xem, trừ khi là người ngu xuẩn, nếu không thì chỉ cần là người có đầu óc thì đều đồng ý. Sao bọn họ lại bỏ qua cơ hội kiếm tiền được chứ? Nhưng mà phải bán cái gì đây, hắn phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được.
|
Chương 77: Món mới[EXTRACT]Editor: AM Ngày đó, sau khi Chung Tử Kỳ trở về từ trấn Thanh Thuỷ, hắn liền chui vào nhà bếp, còn ra lệnh cho Triệu Chính An không được đi vào. Triệu Chính An tò mò muốn biết hắn muốn làm gì, hôm nay hai người vào trấn Thanh Thuỷ, sau khi về thì Chung Tử Kỳ muốn ghé nhà bán gia vị, mua vài thứ rồi lại đến y quán mua vài loại thuốc Đông Y, còn đến hàng thịt mua thịt, hỏi hắn muốn làm gì thì hắn chỉ nói là có ích. Có lẽ là Chung Tử Kỳ muốn làm ra món gì đó vừa độc đáo vừa kỳ lạ. Có đôi khi Triệu Chính An cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao Chung Tử Kỳ lại có nhiều ý tưởng như thế, Triệu Chính An cảm thấy trên người Chung Tử Kỳ giống như có sương mù, khi thì rõ ràng, khi lại trở nên mơ hồ, hắn không thể không thừa nhận rằng hắn đoán không ra. Chỉ là một ca nhi ở trong một thôn làng nhỏ, có thể có bí mật gì chứ? Chỉ sợ Triệu Chính An có nghĩ nát óc cũng không biết được rằng, bí mật thật sự khủng bố đến cỡ nào. Chung Tử Kỳ thề, trừ khi là bất đắc dĩ, nếu không thì hắn sẽ không nói ra chuyện này, ở cổ đại rất dễ bị xem là yêu quái, dìm lồng heo, hay là đốt đến chết, không phải là không có, hắn không dám mạo hiểm như vậy, cho nên cứ để hắn chôn vùi bí mật này đi. Triệu Chính An rãnh rỗi không có gì làm nên đi rửa chuồng ngựa, vì không để mùi phân ngựa lan tràn trong không khí mà ngày nào hắn cũng phải dọn phân, hắn biết Chung Tử Kỳ thích sạch sẽ cho nên dành thời gian ra dọn dẹp. Nhưng mà từng khắc trôi qua, ngay cả ổ chó mà Triệu Chính An cũng rửa xong rồi, thế nhưng Chung Tử Kỳ vẫn chưa đi ra. Triệu Chính An lo lắng: "Tử Kỳ? Có sao không? Có khoẻ không?" "Sắp xong rồi, đợi một lát." Giọng nói Chung Tử Kỳ truyền ra. Triệu Chính An nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của Chung Tử Kỳ thì mới yên lòng, này nói lên rằng Chung Tử Kỳ không sao, nhưng mà lòng hiếu kỳ lại nổi lên, hắn chắp hai tay sau lưng, lén lút đi vào nhà bếp, cửa nhà bếp đóng chặt, nhưng mà đã có mùi hương nhẹ nhàng bay tới. Triệu Chính An hít sâu một hơi, không kiềm lòng được mà nói: "Thơm quá đi." Mùi rất khác lạ, hắn không biết phải hình dung thế nào, tóm lại là làm người ta rất muốn ăn. Một lát sau, khi Triệu Chính An vò đầu bứt tai thì Chung Tử Kỳ cũng đi ra. Trong tay hắn bưng một đĩa gì đó, là thịt nhưng lại có màu đỏ sậm, bên trên còn có chất lỏng với màu sắc giống như màu thịt, nhìn thấy rất muốn ăn. "Đây là cái gì?" Triệu Chính An nuốt nước miếng hỏi. "Thịt đó, ngươi ăn thử xem ngon không?" Chung Tử Kỳ cầm miếng thịt bỏ vào miệng Triệu Chính An. Triệu Chính An cảm thấy trong miệng có mùi vị kỳ lạ, càng nhai thì mùi vị lại càng nồng, sau đó hai mắt hắn liền phát sáng. "Ngon không?" Chung Tử Kỳ hỏi. Hắn đã ăn thử rồi, mùi vị không tệ, tuy hắn không học nấu từ người chuyên nghiệp, nhưng mà hắn đã bỏ nguyên liệu giống như cách làm, cho nên vẫn thơm ngon như trước. Triệu Chính An gật đầu: "Ngon, nương tử, đây là cái gì?" "Đây là thịt kho, thế nào? Không tệ đúng không? Ta bỏ rất nhiều nguyên liệu đó." Triệu Chính An giơ ngón cái khen ngợi, ăn ngon. "Nương tử, ngươi định bán món này ở công xưởng sao?" Triệu Chính An lại bốc một miếng thịt, vừa ăn vừa hỏi. Chung Tử Kỳ đã nói với hắn, công xưởng chỉ có bánh quai chèo và bánh quẩy thì không ổn, người cẩn thận và có lòng sẽ học được, qua lâu nữa sẽ không làm mọi người yêu thích như trước. Chỗ của bọn họ cũng không thể kiếm tiền. Cho nên phải tìm ra món mới, duy trì độ nóng, còn phải là món mà người khác không làm theo được. Triệu Chính An nhớ đến nguyên liệu nấu ăn mà Chung Tử Kỳ mua về, cảm thấy nếu bị người ta làm theo được thì người đó cũng rất lợi hại. "Ta có ý tưởng này, ngươi đừng thấy có nhiều gia vị mà nản, thế nhưng cách làm rất dễ, chỉ là phải làm hơi lâu, chúng ta phải kết hợp gia vị cho đúng, đây đều có tỷ lệ nhất định... Người bình thường không thể làm theo được. Còn có món thịt kho này, trước khi chưa tìm được người thích hợp thì hai chúng ta làm đi, ta dạy cho ngươi làm, nếu ngày nào đó ta không thoải mái thì ngươi cũng làm được, ngươi thấy thế nào?" Chung Tử Kỳ hỏi Triệu Chính An. Chỉ cần bọn họ có thể bảo vệ được cách kết hợp gia vị, Chung Tử Kỳ tin là không ai làm ra được. "Nhưng mà chúng ta không đủ người." Triệu Chính An nói ra vấn đề khó khăn lúc này. "Vậy phải làm sao bây giờ? Chỗ công xưởng không đủ lớn, nếu có thể vài người nữa thì sẽ không có chỗ đứng." Triệu Chính An nghĩ: "Chuyện này cứ để đây đi, ta đi xem nhà, nếu không được thì chúng ta xây một cái. Đến lúc đó ngươi phải viết thư cho cữu cữu, nhờ cữu cữu tìm cho chúng ta hai người có khả năng." Chung Tử Kỳ cũng biết ý tưởng này không tệ, lúc này bọn họ không nên vội vàng, đất đai còn chưa tan băng, cho nên không thể xây nhà. Nhưng mà có thể bán thịt kho ở cửa tiệm trước, nhìn xem mọi người hưởng ứng thế nào. "Được rồi, không nói nữa, ta đi dọn cơm." Chung Tử Kỳ chỉ huy Triệu Chính An vào bếp đem đồ lên, hắn nấu ăn mấy tiếng, bây giờ cảm thấy hơi mệt, rõ ràng là trước kia bận rộn cả ngày cũng chịu được, mà bây giờ chỉ có mấy tiếng đã không chịu nổi rồi. Trên bàn cơm, rõ ràng là Triệu Chính An rất thích món thịt kho đó, bởi vì Chung Tử Kỳ nấu vừa mặn vừa nhạt, rất hợp miệng Triệu Chính An, làm cho Triệu Chính An ăn cả đĩa lớn mà cũng không thấy đủ, cũng may là trong bếp còn dư không ít. Vài ngày sau, Chung Tử Kỳ bắt đầu dạy Triệu Chính An cách làm thịt kho, trước đó Triệu Chính An đã có kinh nghiệm nấu ăn cho nên bây giờ học cũng dễ hơn. Không quá hai ngày là hắn đã có thể làm ra hình ra dạng. Mấy ngày nay làm thịt kho, bọn họ ăn một ít rồi đưa cho Triệu A mẫu một ít, sau đó mới bắt đầu bán ở trong tiệm. Đương nhiên là lại làm mọi người dậy sóng, rất nhiều người giống như Triệu Chính An, lúc đầu ăn cảm thấy mùi vị có chút kỳ lạ, nhưng mà chậm rãi nhai thì mùi thơm bắt đầu lan tràn trong miệng, thịt béo mà không ngấy làm bọn họ không kiềm lòng được mà muốn ăn tiếp. Nhưng mà giá cả rất cao, mọi người cũng hiểu được, dù sao thì cũng là thịt mà, còn ăn ngon như thế. Cho dù như thế thì người muốn mua thịt kho cũng nối dài không dứt, nhưng mà bởi vì còn chưa bắt đầu buôn bán cho nên mỗi ngày Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ chỉ đem đến một số lượng có hạn, nếu không mua được thì cũng chỉ có thể tự nhận là mình xui. Triệu A mẫu và Hoàng A mẫu đã chịu quá nhiều kích thích từ Chung Tử Kỳ rồi, cho nên lúc này tương đối bình tĩnh. Chỉ có Triệu Lan và Hoàng Tấn Lỗi, Hoàng Tấn Lỗi còn tốt, vẻ mặt hắn cứng ngắt, cho nên cho dù có giật mình thì cũng không biểu hiện ra được gì, mà Triệu Lan lại sợ ngây người, nhìn đám đông xếp hàng dài không dứt, trong lòng càng thêm bội phục Chung Tử Kỳ. Nhưng điều làm cho người ta dở khóc dở cười chính là, dần dần có nhiều khách hàng thích uống rượu đến mua. Chỉ cần một đĩa thịt kho là có thể nhâm nhi uống rượu thật lâu. Nhưng mà bởi vì cửa tiệm rất nhỏ nên mọi người thường đóng gói mang đi, mặc kệ là bánh quai chèo hay là bánh quẩy thì đều có thể dùng giấy giầu bao lấy mang đi, đậu hũ não cũng thế, có thể đem bát của mình tới, đa số người vẫn phối hợp với điều đó. Rất nhanh, Tiểu Tần Tử của tửu lâu Kim Hoa tới tìm Triệu Chính An. Bởi vì Tiểu Tần Tử là phụ tá đắc lực của Kim chưởng quầy, bình thường nếu có chuyện bận rộn thì Kim chưởng quầy sẽ phái hắn đến, Triệu Chính An cũng thường xuyên tiếp xúc với hắn, thời gian dài cũng bắt đầu xưng huynh gọi đệ. "Tần ca, sao hôm nay lại đến đây?" Triệu Chính An chắp tay chào hỏi. Lúc này bọn họ đang ở trong căn phòng dùng để bàn việc tại công xưởng, hai người đều cười ha ha khi nhìn thấy đối phương. "Chẳng phải là bởi món thịt kho của nhà các ngươi sao? Chưởng quầy kêu ta hỏi ngươi có thể cung ứng không?" Tiểu Tần Tử nói. Triệu Chính An lắc đầu: "Tần ca, tạm thời không thể cung ứng thịt kho, nhà chúng ta thiếu người, thiếu chỗ làm, phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể bắt đầu buôn bán." Vẻ mặt Triệu Chính An rất có lỗi. "Được rồi, ta về nói với chưởng quầy, phu phu các ngươi thật là biết buôn bán, mỗi lần làm ra món gì thì đều độc đáo hơn món trước." Tiểu Tần Tử khen ngợi thật lòng, không nói đâu xa, chỉ cần món mì lạnh của Chung Tử Kỳ là đã làm cho việc buôn bán của tửu lâu bọn họ nhộn nhịp hơn rất nhiều, ngay cả mùa đông khắc nghiệt mà cũng có người đến mua mì lạnh, chứ đừng nói là bánh quai chèo hay là bánh quẩy. Giúp cho bọn họ kiếm được không ít. Triệu Chính An cười khiêm tốn: "Tần ca quá khen rồi, chỉ là nội gia (bà xã) may mắn, mèo mù vớ được chuột chết, đúng lúc tìm ra được món ngon." Nương tử nói với hắn. Làm người phải biết khiêm tốn, người sợ nổi danh heo sợ mập, nếu có thể khiêm tốn thì phải khiêm tốn một chút, hắn cũng không muốn nói rằng Chung Tử Kỳ lợi hại đến cỡ nào, như vậy rất dễ làm cho mọi người chú ý, không tốt. "Có phải quá khen hay không thì trong lòng An đệ cũng rõ ràng, ngươi và phu lang nhà ngươi đều là người có bản lĩnh." Tiểu Tần Tử nói xong liền đứng lên: "Ta phải về rồi, sau này chúng ta lại uống rượu." Triệu Chính An đứng dậy đưa tiễn: "Ta chờ Tần ca." ... Rất nhanh, một tháng trôi qua, lúc này nhiệt độ mới thật sự ấm áp, băng tuyết đã hoà tan, đất vườn cũng không còn dấu vết của mùa đông nữa. Điều này có nghĩa là Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An có thể xây nhà. Trước đó. Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ nhận được thư của Trầm Dục Bắc, trên thư viết, Trầm Dục Bắc đã biết chuyện hai người phải động thổ xây nhà, cho nên hành trình của Trầm phụ sẽ dời lại, khoảng nửa tháng sau sẽ bắt đầu lên đường, tới chỗ bọn họ thì phòng cũng xây xong rồi, trongthư cũng nóicả nhà đều vui vì Chung Tử Kỳ có thai, kêu Chung Tử Kỳ phải chú ý thân thể, không nên làm lụng vất vả, cuối cùng Trầm Dục Bắc viết, người mà Triệu Chính An muốn, hắn sẽ chọn lựa cho thật tốt rồi đưa đến cùng.
|
Chương 78: Xây nhà[EXTRACT]Editor: AM Nếu định xây nhà để ở thì phải chọn một nơi thật tốt, Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ thương lượng tới thương lượng lui, cuối cùng quyết định xây bên cạnh nhà của bọn họ bây giờ, Chung Tử Kỳ không muốn xây trong thôn, bình thường ra vào hay có người đến thăm thì đều bị một đám người nhìn chằm chằm, nghĩ đến liền thấy phiền! Vẫn là ở đây thanh tịnh hơn, nơi này chính là thiên hạ của bọn họ. Triệu Chính An cũng hiểu được như thế, nhưng nếu ở đây thì phải đảm bảo an toàn cho thật tốt. "Nương tử, ngươi nói xem, chúng ta có cần phải xây thêm một căn nhà nữa không? Chúng ta chế biến thịt kho ở đây, người trong trấn muốn đến đây cũng phải mất nửa canh giờ." Triệu Chính An ngồi trên giường sưởi hỏi Chung Tử Kỳ đang lười biếng nằm trong ngực mình. Chung Tử Kỳ híp mắt suy nghĩ: "Cũng tốt, dù sao thì xung quanh đây cũng nhiều đất trống, còn nhà và khế đất này nọ, ngươi xem rồi làm đi." Lúc đầu bọn họ muốn làm trong trấn Thanh Thuỷ, như vậy cũng tiện cho việc đi lại, nhưng mà đâu có dễ tìm nhà như vậy, Triệu Chính An không chướng mắt thì nhà mà hắn để ý lại ra giá quá cao, cho dù bọn họ có tiền cũng không muốn xem tiền như rác, cho nên vẫn không có tin tức về việc cung ứng thịt kho, quy mô vẫn duy trì ở cửa tiệm. Hai người cảm thấy nếu cứ như vậy cũng không tốt, nếu không tìm được nơi thích hợp thì tự xây thôi, có hơi phiền phức nhưng lại tiết kiệm được rất nhiều tiền, bọn họ mua nhà trong trấn phải tốn hơn một trăm hai mươi lượng, mà tự mình xây thì chỉ có tốn tiền ngói, tiền thuê người làm, mà những thứ đó lại không tốn bao nhiêu. Chính là đến lúc đó các tửu lâu muốn lấy hàng lại phải đi hơi xa, nhưng mà thứ tốt thì không cần lo không bán được, chỉ cần có tiềm năng thì sẽ không thiếu người mua. Cho dù xa, Chung Tử Kỳ cũng tin những người đó sẽ tìm tới. Quyết định khởi công, Triệu Chính An liền bắt đầu bận rộn, hắn bắt đầu đi mua khế đất của những mảnh đất xung quanh nhà hắn, thật ra người trong thôn xây nhà cũng không cần phải mua khế đất, cơ bản chính là tìm được mảnh đất trống thì cứ thế xây thôi, tám thôn xung quanh đây nhiều người nhưng chỉ có một huyện thái gia, cũng không thể trông coi hết được mọi thứ, cho nên đa số huyện thái gia đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Triệu Chính An muốn mua khế đất là bởi vì chỗ của bọn họ ở đều là phòng cũ, đều đã từng có người ở đây, nếu một ngày nào đó xây nhà xong có người chạy tới nói chỗ này là nhà của bọn họ, rồi dây dưa này nọ thì rất phiền phức, cho nên cứ làm theo trình tự để ngăn chặn tai hoạ về sau. Sau khi mua khế đất, hắn lại đi tìm một vài thợ ngoã (thợ xây), đều tìm ngườ quen trong trấn Thanh Thuỷ, chính là mấy người đã xây công xưởng cho hắn lúc trước, cùng với mấy hán tử trong thôn, tổng cộng có hơn mười người. Sau khi chọn người xong thì liền bắt đầu khởi công, hơn mười người bắt đầu làm việc từ lúc sáng sớm, Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ trả tiền lương rất nhiều, còn cung cấp thêm cơm trưa. Chính là bữa cơm này, làm cho những thợ ngoã đó hận không thể đến làm việc mỗi ngày. Đương nhiên Chung Tử Kỳ sẽ không ngốc đến nỗi nấu thịt hay cá, chỉ là bỏ thêm mấy miếng thịt trong canh dưa chua, còn có gạo hấp cải trắng, hay là bánh bao lớn trắng tinh, nhìn thấy rất đơn giản nhưng đối với những thợ ngoã đó thì đã là rất tốt rồi, Chung Tử Kỳ nấu nướng đều không tiếc thêm mỡ và gia vị vào món ăn, chưa từng có nhà nào tiêu xài tuỳ tiện như thế, cho nên cho dù chỉ là một món ăn bình thường thì cũng làm mọi người khen không dứt miệng. Còn nữa, thỉnh thoảng còn có thịt ăn, còn tốt hơn lúc ở nhà. Điều này làm cho rất nhiều người không muốn rời đi. Chung Tử Kỳ xây phòng rất lớn, ngoại trừ phòng chính thì hai bên đều có phòng nhỏ, nhưng mà không bị vây trong không quan nhỏ hẹp, bởi vì hắn có khế đất, cho nên xây phòng không hề kiêng nể điều gì, phòng ở lớn, sân cũng lớn. Ở sau nhà cũng có mảnh đất rất lớn, Chung Tử Kỳ nói đợi cho khí hậu ấm áp hơn nữa sẽ trồng cây ăn quả, muốn ăn thì ăn, không ăn thì ủ rượu. Đương nhiên là Triệu Chính An không có ý kiến, ngược lại, hắn cũng chờ mong được thấy cảnh tượng đó, đợi đến khi cây ra hoa kết quả, hài tử của bọn họ sẽ tập tễnh học đi, Chung Tử Kỳ có thể ôm hài tử chơi đùa trong đó, hình ảnh đó, nghĩ đến liền kích động mà! Tốc độ xây phòng rất nhanh, chỉ có lúc xây tường bao quanh nhà là chậm, bởi vì quá dài cho nên vận chuyển gạch rất phiền phức. Không còn cách nào khác, Triệu Chính An lại thuê thêm mấy người chuyên vận chuyển gạch, bùn và gánh nước cho những thợ ngoã đó. Đương nhiên là người được thuê rất vui vẻ, bọn họ đều nghe nói tiền công rất nhiều, còn nhiều hơn bên ngoài hai văn, ngày nào cũng có cơm trưa thơm ngào ngọt, điều này làm cho không ít người trong thôn ghen tỵ, nhưng mà Triệu Chính An chỉ tìm năm sáu người trong thôn, đa số đều là người thân thiết với nhà bọn họ, mọi người cũng chỉ biết hâm mộ mà thôi. Không ngờ mấy ngày sau Triệu Chính An lại muốn thuê thêm mấy người, tất cả mọi người đều tự mình đề cử, thế nhưng trong lòng Triệu Chính An cũng rõ ràng, hắn chỉ chọn những hán tử trung thực trong thôn, chính là những người không trộm cắp cũng không giở thủ đoạn. Người không được chọn chỉ có thể giương mắt nhìn theo, hâm mộ ghen tị hận. Nhắc tới điều này, không thể không nói đến chuyện khi bọn họ xây nhà, có vài nhà đã sắp sập, Triệu Chính An liền san bằng xây mới. Mà không biết chủ nhân của những nhà đó nghe ai xúi giục mà lại chạy đến kêu Triệu Chính An bồi thường, nói là Triệu Chính An chiếm nhà bọn họ. May mà Triệu Chính An đã có chuẩn bị, hắn liền dẫn những người đó đến nhà Lý Chính, đưa khế đất cho Lý Chính xem. Lý Chính chậm rãi đọc từng từ trong đó, mấy người kia nghe xong liền chán nản về nhà, tốt rồi, không lấy được tiền mà còn đắt tội với hai đại tài chủ. Khi Triệu Chính An nói chuyện này cho Chung Tử Kỳ nghe, Chung Tử Kỳ chỉ lắc đầu, luôn có người ham muốn tiền bạc của người khác, tìm đủ mọi cách để cướp tiền vào túi mình, cũng không sợ bỏng tay. Nhà mới xây nửa tháng là xong, chỉ đợi mua gia cụ nữa là có thể dọn vào ở. Chuyện này cũng không gấp, Triệu Chính An đi tìm thợ mộc có tay nghề trong trấn, kệ sách, bàn, tủ bát gì đó đều chờ thợ mộc làm xong mới khiêng về, lúc đầu hắn muốn đi tìm Hoàng đại thúc, dù sao thì Hoàng đại thúc cũng là thợ mộc, nhưng mà ngày nào Hoàng đại thúc cũng phải giúp đỡ trong tiệm, còn nữa, nhà bọn họ làm nhiều gia cụ, chỉ có một mình Hoàng đại thúc làm thì rất mệt mỏi và còn không biết khi nào mới xong, cho nên Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An quyết định tìm ngườI trong trấn. Sau khi xây nhà, ngày nào Chung Tử Kỳ cũng đi tới đi lui, nhìn Đông nhìn Tây, vẻ mặt vui sướng, đây mới chính là nhà ở thuộc về bọn họ, rộng mở sáng ngời, làm cho hắn cảm thấy rất là thoải mái, chỉ hận không thể dọn vào ở ngay lập tức. Mà ngôi nhà đang ở, chỉ cần tưởng tượng đến đã từng có người chết, cho dù đó là gia gia và nãi nãi của Triệu Chính An thì Chung Tử Kỳ cũng cảm thấy không thoải mái. Triệu A mẫu cũng có đến xem thử, đối với việc chỉ có hai người mà lại ở trong căn nhà lớn như thế, Triệu A mẫu không nói gì, cũng không ngại trống trải, nhưng mà nghe nói hai người định trồng cây ăn quả này nọ thì cảm thấy hai hài tử này đã hết khổ rồi, bây giờ rất nhàn nhã, hắn rất hâm mộ, nhưng cũng vui vì Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An có thể sống tốt. Tất cả những thứ làm cho người ta hâm mộ đó, đều không phải tự dưng mà có, nó đều in đậm dấu chân của hai người, khổ sở kiếm từng đồng từng cắc, còn trả giá bằng rất nhiều cố gắng, và rất nhiều lần khó khăn, không ở trong lúc đó thì không thể nào cảm nhận được, cho nên Triệu A mẫu mới có thể vui thay bọn họ. Triệu Chính An chọn vị trí bên trái để xây công xưởng chế biến thịt kho, chính là ở phía Nam, lo lắng đủ nguyên nhân, cuối cùng chọn mảnh đất không quá sát nhà chính, nhưng cũng không cách quá xa. Chỗ này làm công xưởng, đương nhiên không thể nhỏ, tuy không lớn như nhà bọn họ, mặc dù hắn biết không cần dùng nhiều diện tích như thế nhưng lớn một chút cũng không sao, bên phải còn có một phòng dùng để nghỉ ngơi. Xung quanh cũng dựng hai vách tường cao lớn, không ai có thể leo tường vào. Bởi vì có nhiều thợ ngoã mà công xưởng lại không cần phải xây dài và phức tạp như nhà ở nên việc xây dựng diễn ra rất nhanh. Chỉ cần mười ngày nữa là xây xong, trong lúc đó thì gia cụ mà Triệu Chính An đặt làm cũng đã làm xong, hắn liền mướn xe ngựa kéo về. Sau đó khiêng từng món vào nhà cùng với nhóm thợ ngoã, lúc đầu phòng ốc trống trãi, thế nhưng từ khi có gia cụ thì liền ấm áp hơn. Chỉ chờ ngày lành là có thể vào ở. Chỗ công xưởng xây dựng hai ngày là xong, mọi người đều rất vui vẻ, điều này có nghĩa là bọn họ sẽ nhận được tiền công, đây mới là điều làm cho mọi người phấn chấn. Đương nhiên Triệu Chính An không hề keo kiệt, hắn trả cho mỗi người hai mươi văn, còn mời bọn họ ở lại ăn một bữa. Sau đó mới tiễn bước mọi người đi.
|