Tối Cường Ngôn Linh Sư
|
|
Chương 45[EXTRACT]Đúng như Quý Trạch nói, tốc độ và sức mạnh của Ứng Thiên đều trở nên yếu đi, cho nên không thể đúng lúc nhận ra được có thứ ở phía sau lưng y. Từ hai chân đến vai đều bị một dây thừng bằng linh lực trói lại chặt chẽ, hai tay y giãy giụa, đến lúc dùng man lực đem thứ bó chặt trên người mình chấn nát, cũng có hơn một nghìn thứ đồng dạng cùng nhào tới, giống như rắn độc chặt chẽ xoắn lấy tứ chi y. Hai hàng lông mày Ứng Thiên nhíu chặt, mặt đầy sát khí đem những thứ đó từng cái chấn nát, nhưng tốc độ và sức mạnh của y đến cùng vẫn không sánh được với trước đây, đối mặt với việc người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dây thừng linh lực tốc độ càng lúc càng nhanh, y càng dần dần hiện ra vẻ mỏi mệt. Chớp mắt, đã bị dây thừng trói lại thật chặt, lần này không giống mấy lần trước, Quý Trạch rõ ràng không lưu tay nữa, sau khi trói lại Ứng Thiên, lập tức dùng niệm lực đem tầng dây thừng bằng linh lực kia ngưng tụ thật dày, cách anh gói cũng rất khéo léo, Ứng Thiên thử mấy lần, đều không có cách giãy thoát. Quý Trạch thấy thế rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn, anh phất tay một cái, ra hiệu thủ hạ đang tuân lệnh thủ ở xung quanh đem người mang về. Ứng Thiên thấy thế, phẫn nỗ đến mức thái dương nổi lên gân xanh, đôi mắt đen cũng càng sâu thẳm, mơ hồ lóe lên tia sáng màu vàng. Thủ hạ Quý Trạch đều mặc một thân quần áo màu đen không thấm nước vây quanh cách đó không xa, vừa thấy được Đại thiếu gia ra hiệu lập tức phân ra mấy người đi đến hướng Ứng Thiên, chuẩn bị đem tiểu tử khi trước mạo phạm Đại thiếu gia áp tải đi, nhưng mà không chờ bọn họ tiếp cận, một vệt ánh kiếm trắng như tuyết bỗng nhiên từ đàng xa bay tới, rơi trên người Ứng Thiên, đem dây thừng linh lực trói y đến không thể động đậy lập tức gãy vỡ thành mảnh vỡ linh lực nho nhỏ, lấm ta lấm tấm tiêu tan giữa không trung. Được tự do, Ứng Thiên quét ngang một cái liền đem mấy tên tiếp cận y đá bay ra ngoài, nhất thời tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng. Con mồi tới tay bỗng nhiên tránh thoát lao tù, Quý Trạch rất không cao hứng, hai mắt hẹp dài của anh hơi nheo lại, bất mãn hết sức mà nhìn bóng người cách đó không xa, “Túc Thanh Nguyên, ông là muốn cùng ta đối nghịch?” Túc đạo trưởng một thân đạo bào xanh lam từ trong màn mưa đi đến, hắn không mang dù, nước mưa dồn dập lại vòng qua hắn rơi xuống một bên, cho nên đứng thẳng trong màn mưa một lúc lâu vẫn như cũ khô mát sảng khoái, phong độ như trước. Hắn không có đi xem Ứng Thiên mặt đầy sát khí cùng lửa giận, mà là cười với Quý Trạch: “Quý công tử, có thể xem mặt mũi bần đạo, buông tha Ứng Thiên?” Ứng Thiên nghe vậy cười lạnh, “Hắn buông tha tôi? Thực sự là chuyện cười, chờ tôi khôi phục thực lực, nhất định sẽ đem hắn ta đánh thành đầu heo, sau đó cởi hết quần áo treo trước cổng lớn phủ Tổng thống trước!” “Con nói ít đi một câu.” Túc Thanh Nguyên bất đắc dĩ, nói với Quý Trạch đã lộ ra vẻ giận dữ: “Ứng Thiên tuổi nhỏ không hiểu chuyện, Quý công tử cậu, muốn thế nào mới có thể bỏ qua chuyện này?” Quý Trạch lộ ra vẻ bất thiện nhìn chằm chằm Ứng Thiên, cười ha ha, “Trừ phi hắn ta ngoan ngoãn để ta đánh thành đầu heo, sau đó cởi hết quần áo treo trước cổng lớn phủ Tổng thống!” Túc Thanh Nguyên trên mặt ý cười dịu dàng, tâm lại nói: Sức mạnh từ một quyền của quý tộc cao đẳng khi đánh nhau đã khiến vỡ nát một cái trung cấp pháp khí, Ứng Thiên bị cậu đánh một trận thì thân da hư thối còn gì. Còn cởi hết quần áo… Đến lúc đó năng lực của Quý công tử cậu sợ là sẽ bị Mục Trường Sinh phong ấn triệt triệt để để, bần đạo thế này… Cũng là vì Quý công tử suy nghĩ a! Nghĩ tới đây, ý cười trên mặt Túc Thanh Nguyên càng sâu, hai mắt ôn nhuận lóe sáng, làm người thấy như gió xuân ấm áp, nhưng kiếm trong tay hắn lại bỗng nhiên ra khỏi vỏ, thân hình lóe lên đâm một kiếm tới hướng Quý công tử! Quý Trạch mắt lóe lên, hạt mưa từ trên trời giáng xuống thoáng chốc hóa thành mấy chục mũi đao nhọn đâm Túc Thanh Nguyên thành cái sàng! Mắt thấy đạo sĩ cầm kiếm nở nụ cười kia ngã xuống, trong mắt Quý Trạch trái lại lại hiện lên lửa giận khi bị trêu đùa, bởi vì sau một khắc, thân thể Túc Thanh Nguyên liền hóa thành một tờ giấy nho nhỏ rơi xuống trên đất, là một tấm đạo phù thế thân! Mà Ứng Thiên cũng ngay khi anh và thế thân của Túc Thanh Nguyên động thủ đã bỏ chạy rồi! Cùng lúc đó, tiểu khu cao cấp Minh Khương. Mục Trường Sinh nửa dựa trên giường, hơi cúi đầu, chuyên chú nhìn điện thoại nằm ngang trong tay. Trong đó truyền ra hình ảnh, rõ ràng là tất cả mọi chuyện phát sinh một đường từ lúc Ứng Thiên rởi khỏi nhà trọ mãi đến tận khi gặp phải Quý công tử, Ứng Thiên thiên tính vạn tính, không tính được mê dược căn bản không có tác dụng với Mục Trường Sinh, càng không biết những thứ y che giấu bây giờ đang bị Mục Trường Sinh nhìn vào mắt từng cái. Nhìn thấy Túc Thanh Nguyên mang Ứng Thiên đi, Quý Trạch dưới cơn nóng giận mệnh lệnh thủ hạ toàn diện sưu tra, trán Mục Trường Sinh nhăn lại, hắn giật giật môi, phun ra một câu, “Quý công tử, không cần truy bắt Ứng Thiên.” === Trời mưa càng lớn, mưa to như trút nước như khiến trời đất liên kết thành một, tất cả mọi thứ trong màn mưa đều hiện ra mông lung mà xa xôi. Lực do mưa đánh xuống thành tiếng sàn sạt đủ để đem tất cả vết tích nhấn chìm. Quý Trạch đầy mặt lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói: “Soát! Tìm khắp thành!” Thủ hạ tâm phúc đứng ở trước mặt Quý Trạch, cúi đầu hỏi: “Cả thị trường giao dịch cũng không buông tha sao?” Từ nơi sâu xa có thứ gì bắt đầu vận chuyển, Quý Trạch dừng một chút, bỗng nhiên nói: “Không cần, không đuổi.” “Không đuổi? Tại sao?” Thủ hạ tâm phúc giật mình hỏi lại. Quý Trạch cũng không biết tại sao, dưới cơn thịnh nộ vừa rồi, anh hận không thể đem hai người Ứng Thiên cùng Túc Thanh Nguyên này rút gân lột da, hiện tại bỗng nhiên bình tĩnh lại, lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị, không muốn lãng phí thời gian tinh lực truy lùng hai người kia. Không đúng, anh mới vừa rồi, tại sao bỗng nhiên hết giận? Không chờ anh tìm hiểu rõ sự nghi ngờ này, dư quang trong khóe mắt bỗng nhiên lóe lên một cái bóng, ánh mắt anh dừng lại, sắc mặt vui mừng đuổi theo. Mắt thấy Quý Trạch đột nhiên biến mất, thủ hạ kia sững sờ, liên tục kêu: “Đại thiếu gia! Đại thiếu gia…” Thấy Đại thiếu gia sẽ không quay lại, hắn vội vã gọi những người khác, “Nhanh! Nhanh! Theo sau…” = Túc Thanh Nguyên vứt ra một đạo thế thân phù, bản thể lại ẩn đi, chờ thế thân động thủ, hắn lập tức kéo Ứng Thiên bỏ chạy, hai người mãi đến tận khi trở lại viễn cư của Túc Thanh Nguyên ở thị trường giao dịch mới ngừng lại. Ứng Thiên bỏ qua việc Túc Thanh Nguyên cầm tay của mình, nhíu mày bất mãn hết sức: “Hai chúng ta liên thủ, còn sợ không thể đem Quý Trạch đánh thành đầu heo sao, ông chạy cái gì mà chạy?” Túc Thanh Nguyên khổ não xoa xoa trán, “Vâng, chúng ta gộp lại có thể ngược xong Quý công tử, mà điều kiện tiên quyết là cậu ta không gọi đám thủ hạ kia động thủ, huống chi, chúng ta đáng giá đắc tội thiếu chủ Quý gia sao?” Ứng Thiên hừ lạnh, “Quản hắn là thiếu chủ nhà ai, ông từ lúc nào thì trở nên nhát gan như vậy, nhớ năm đó…” Nghe Ứng Thiên nói, Túc Thanh Nguyên càng ngày càng bất đắc dĩ, thầm nghĩ thằng nhóc Ứng Thiên khi nào mới có thể thành thục một chút, nhưng mà cái ý niệm này mới vừa xẹt qua, lông mày của hắn liền nhíu lại, đột nhiên nói: “Con nói như vậy, là muốn dời đi lực chú ý của?” Sắc mặt Ứng Thiên cứng đờ, tiếp theo một cái chớp mắt, Túc Thanh Nguyên đột nhiên ra tay, kéo cổ áo Ứng Thiên ra. Mục Trường Sinh ở nhà xem phát sóng trực tiếp hai mắt lóe lên, ánh mắt có chút vi diệu, ánh mắt nhìn Túc Thanh Nguyên nhiễm lên mấy phần bất mãn mà chính hắn cũng không chú ý. Lồng ngực Ứng Thiên trắng nõn như tuyết, rắn chắc co dãn, mà ở trên ngực có một đường màu hồng rõ ràng, bởi vì da dẻ quá trắng, vết này càng đỏ đến mức càng tươi đẹp, liếc mắt đã thấy rõ cực kỳ. Ánh mắt Túc Thanh Nguyên đóng đinh trên đường màu đỏ kia, âm thanh có chút run, “Lúc trước ta mơ hồ cảm thấy không đúng, không nghĩ tới… Không nghĩ tới…” Ứng Thiên đẩy hắn ra, không chút lo lắng đem quần áo sửa lựa. Túc Thanh Nguyên thấy bộ dáng y không thèm để ý chút nào, tức giận đến tay đều đang phát run, “Chẳng trách, khó trách thực lực con lại thụt lùi nhiều như vậy, con nói, con lấy tâm đầu huyết của mình làm cái gì?” Nghe vậy, Ứng Thiên lộ ra một nụ như tất cả đã nắm chắc, nói: “Tôi làm như vậy tự nhiên là có dụng ý, ông yên tâm, tôi cuối cùng sẽ không ngay cả mình cũng hại đi?” Túc Thanh Nguyên lại không tin, hắn nhìn chằm chằm hai mắt Ứng Thiên, “Con nói cho ta, con có phải là lấy tâm đầu huyết đút Mục Trường Sinh?” Ngữ khí hắn tăng thêm, “Đúng không!” Sấm rền từng trận, gương mặt Ứng Thiên trong bầu trời tối mờ thỉnh thoảng lóe lên tia chớp vẫn tuấn mỹ như cũ đến không giống nhân loại, đáy mắt của y nổi lên lãnh ý, nhàn nhạt nói: “Không cần ông quan tâm.” Túc Thanh Nguyên quả thực bị y chọc tức nở nụ cười, lúc này trên mặt hắn không còn ôn hòa như khi xưa, thay vào đó là phẫn nộ cùng thất vọng hận rèn sắc không thành thép, “Đúng thế, mất máu không phải ta, sức mạnh yếu đi cũng không phải ta, ta mắc gì phải xen vào? Nhưng mà Ứng Thiên, chính con tự xét, con đến bên người Mục Trường Sinh mới bao lâu? Ngày hôm nay ở trước mặt Quý công tử ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có? Con nói thật với ta, con có phải là mỗi ngày đều lấy máu cho hắn ăn?” “Tôi đã nói, không cần ông quan tâm.” Ứng Thiên hơi mất kiên nhẫn, nói chính xác, ngoại trừ Mục Trường Sinh, y đối với người nào cũng thiếu kiên nhẫn. “Ta không quản, còn có ai có thể quản ngươi?” Âm thanh Túc Thanh Nguyên run run: ” Thân thể Mục Trường Sinh chính là cái động không đáy, Ứng Thiên, con còn tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ chết!” “Tôi cao hứng tôi tình nguyện!” Nói xong câu đó, y quay người định rời đi. “Đứng lại!” Túc Thanh Nguyên giơ tay vứt ra một cái kết giới, đem Ứng Thiên vây lại cách hắn không xa, “Từ giờ trở đi, không cho phép con rời đi nơi này một bước, ta không chấp thuận cho con lại đi tìm Mục Trường Sinh!” Cái khác Ứng Thiên cũng có thể nhẫn, vừa nghe đến không cho y đi tìm Mục Trường Sinh, y lập tức nổi giận, hét lớn: “Túc Thanh Nguyên, ông dựa vào cái gì quản tôi?” “Chỉ bằng ta đem con nuôi đến lớn như vậy, chỉ bằng cha con đem ngươi giao cho ta!” Túc Thanh Nguyên cao giọng nói: “Mười lăm năm trước, con suýt chút nữa mất mạng, lần này ta sẽ không lại cho phép con tùy hứng!” “Túc Thanh Nguyên con mẹ nó ông đừng có mà đề cập chuyện mười lăm năm trước với tôi, cha tôi chẳng qua là đang lợi dụng ông! Ông còn thật sự cho rằng ông ấy có thể yêu thích một đạo sĩ như ông!” Ông ấy chỉ là đang lợi dụng ông! Lợi dụng ông… Nghe lời này, sắc mặt Túc Thanh Nguyên trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn lui về sau một bước, sống lưng đụng phải khuông cửa, phát ra một tiếng bịch. Ứng Thiên mới vừa rồi là nhất thời nóng nảy, lời này nói ra khỏi miệng y liền hối hận rồi, liền vội vàng tiến lên nói: “Tôi mới vừa rồi đều là nói hưu nói vượn, ông đừng tin! Cha tôi thực ra…” “Con không cần nói.” Túc Thanh Nguyên tái nhợt nghiêm mặt lắc đầu một cái, sau đó khoát tay thu hồi kết giới.”Con đi đi! Ta ngay cả mình cũng không quản được, càng không có tư cách đi quản con.” Dứt lời, hắn quay người, đi đến hướng cầu thang. Tay áo bào chán nản buông xuống hai bên, bóng lưng có chút tập tễnh nhìn qua rất cô đơn tiêu điều. Ứng Thiên há mồm, lại nói không ra bất kỳ lời an ủi nào, nửa ngày, y khẽ cắn răng, quay người rời khỏi. Trên lầu, Túc Thanh Nguyên tỉ mỉ tìm tòi những sách cổ xưa nay sưu tầm, hy vọng có thể từ trong đó tìm tới ra phương pháp cho Ứng Thiên bồi bổ tâm đầu huyết, nâng sách nhìn, hắn bất tri bất giác đi tới vách tường đối diện giường, nơi đó, hai thanh trường kiếm một rộng một mảnh đang treo cùng nhau. Túc Thanh Nguyên nhìn chuôi kiếm rộng, thanh âm nỉ non ôn nhu lưu luyến, dần dần tan ra trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, “Ngươi ở đâu? Nếu là vẫn còn, nhất định phải phù hộ Ứng Thiên, phù hộ con trai của ngươi…”
|
Chương 46: (trảo trùng) (này là gì t hổng có hiểu -_-)[EXTRACT]—— con nói cho ta, có phải con lấy tâm đầu huyết đút Mục Trường Sinh? Có phải là… Nghe được câu này, tâm Mục Trường Sinh chấn động, tay cầm điện thoại di động nhẹ buông, hình ảnh trên màn hình rung lên, dần dần tối đi. Ứng Thiên đút tâm đầu huyết cho hắn từ lúc nào? Làm sao đút? Chẳng lẽ là… Ở bên trong thuốc! Mục Trường Sinh cúi đầu, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn sớm nên nghĩ tới, sớm nên nghĩ tới. Lưu đại phu cho thuốc mặc dù tốt, nhưng những dược liệu kia không có một tia linh khí, chỉ có tác dụng giúp người bình thường bồi bổ thân thể, làm sao có khả năng có hiệu quả tốt như vậy? Khi ở Mục gia, ngâm linh tuyền ngày này qua ngày khác, cũng không thể cải thiện thân thể được bao nhiêu, làm sao có khả năng uống thuốc từ dược liệu thông thường nấu thành mà dần dần chuyển biến tốt? Hóa ra, hóa ra là Ứng Thiên lấy tâm đầu huyết của mình bỏ vào trong thuốc, không chỉ là dược thang, còn có thức ăn thường ngày! Khó trách khi hắn lần đầu tiên uống thuốc, sẽ có phản ứng lớn như vậy; chẳng trách Vinh Thành lại bỗng nhiên thức tỉnh! Hắn sớm nên nhìn ra, Ứng Thiên dùng việc nấu ăn cho hắn để che dấu, trước tiên ở trong cơm nước cho vào máu của y, đợi đến sau khi cơ thể Mục Trường Sinh dần dần thích ứng, sẽ ở trong dược thang cho vào tâm đầu huyết tinh khiết gấp trăm lần so với máu bình thường! Từ lúc hắn bắt đầu uống thuốc đến bây giờ đã hai tuần lễ, nói cách khác, hành vi Ứng Thiên ngày qua ngày lấy tâm đầu huyết cũng kéo suốt hai tuần lễ, mười bốn ngày! Suốt mười bốn ngày! Cho dù mỗi ngày cắt một vết trên ngón tay cũng là một loại dằn vặt không nhỏ, huống chi là hướng về trái tim của chính mình khai đao! Chẳng trách, chẳng trách Ứng Thiên mỗi lần lúc làm cơm sắc thuốc luôn luôn đưa lưng về phía hắn, phát ra tiếng vang khi nặng khi nhẹ, khó trách y luôn luôn vừa làm cơm sắc thuốc vừa nói chuyện cùng hắn, y là muốn dẫn đi sự chú ý của mình sau đó cho máu vào trong thuốc và thức ăn! Mục Trường Sinh không thể nào tưởng tượng được khi Ứng Thiên yên lặng lấy máu tâm lý có cảm giác gì, cũng căn bản không cách nào lý giải y tại sao phải làm như vậy? Rõ ràng bọn họ trước đây không hề quen biết, rõ ràng hắn chưa từng làm gì cho Ứng Thiên! Đừng nói là báo ân bình thường buồn cười như vậy. Khi gặp Ứng Thiên lần đầu tiên, y căn bản không hề bị thương, lúc đó miệng vết thương trên người y thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng, nhưng căn bản chỉ là dùng ảo thuật ngụy trang, cho dù lúc đó Mục Trường Sinh nhìn không ra, sau đó cũng nghĩ ra rõ ràng. Hắn cho là Ứng Thiên tận lực tiếp cận hắn nhất định có mưu đồ khác, hắn cho là Ứng Thiên đối với hắn tốt cũng là vì đạt thành mục đích nào đó, cũng vì thế luôn âm thầm phòng bị. Nhưng mà Ứng Thiên rốt cuộc là có chân tâm hay không, Mục Trường Sinh sao có khả năng không thấy được? Khi y nhìn mình đáy mắt chứa tình ý ôn nhu lưu luyến, mỗi một động tác nhỏ trong lúc lơ đãng cùng biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt y, khi y nấu cơm dụng tâm cùng nghiêm túc… Nếu trong lòng có suy nghĩ khác thường, làm sao có khả năng trong sáng không một hạt bụi như vậy? Hắn vì thế cảm thấy không rõ, nghi hoặc, thậm chí bất tri bất giác động tâm… Cõi đời này có lẽ sẽ có nhất kiến chung tình, nhưng không bao giờ có vô duyên vô cớ yêu, lại càng không có người sẽ không oán không hối, móc tim móc phổi mà đối tốt với một người xa lạ… Lần đó thật sự là lần đầu gặp mặt giữa hắn và Ứng Thiên? Mục Trường Sinh thực sự không nghĩ ra, hắn ấn ấn mi tâm, nhìn về phía đã điện thoại di động đã tối đen, môi tái nhợt giật giật, lại không nói ra bất kỳ lời nào nữa. Ứng Thiên đối với hắn như vậy, hắn lại dùng Ngôn Linh giám thị y, thực sự quá mức vô liêm sỉ! Nhưng bây giờ, ít nhất hiện tại, không thể để cho Ứng Thiên biết hắn đã biết rồi. Nhớ đến đây, hắn xuống giường, đến nhà bếp. Lúc này đã là chín giờ tối, là thời gian bình thường hắn uống thuốc. Khi Ứng Thiên rời đi đã đem bình nấu thuốc đặt lên bếp ga chậm rãi đun, lúc này đã gần được. Mục Trường Sinh tắt bếp, lẳng lặng mà nhìn hơi nước từ lỗ nhỏ trên nắp bình thuốc toát ra càng ngày càng ít, mãi đến tận khi loáng thoáng chỉ còn một tia, hắn mới dùng một miếng vải bố bọc lại, rót thuốc vào bát. Trong chén sứ trắng, nước thuốc đen kịt, còn hơi âm ấm, hắn bưng bát khẽ nhấp một miếng, mùi vị so với lúc trước không có bất kỳ khác biệt nào, một bát thuốc vào bụng, lại không hề có loại nhiệt khí như lúc trước bốc lên, mang đến hiệu quả ấm áp thẩm thấu toàn thân. “Vốn dĩ, nên như thế.” Mục Trường Sinh nhẹ giọng nỉ non, vừa dứt lời, nghe bên ngoài truyền đến tiếng động nhỏ bé khi mở cửa. Ứng Thiên đại khái cho là Mục Trường Sinh còn chưa có tỉnh lại, động tác của y nhỏ đến gần như không phát ra âm thanh, song khi y mới vừa đi qua huyền quan, trước tiên liếc mắt nhìn hướng phòng ngủ Mục Trường Sinh, khi quay đầu như muốn nhìn một chút nhà bếp, lại đối diện với ánh mắt Mục Trường Sinh. Khi nhìn thấy Mục Trường Sinh bưng bát đứng ở cửa phòng bếp, khóe miệng còn dính một chút thuốc, Ứng Thiên sợ hết hồn, y hôm nay còn chưa kịp thêm nguyên liệu hàng đầu đâu! “Anh tỉnh lúc nào?” Nụ cười trên mặt Ứng Thiên có chút cứng ngắc, y đến gần vài bước, khi nhìn thấy chén trong tay Mục Trường Sinh đã trống rỗng rồi, cảm giác lạnh cả tim. Mộc ca sẽ không phải phát hiện cái gì đi? Y tỉ mỉ quan sát Mục Trường Sinh, phát hiện hắn chỉ nhẹ nhàng cầm chén thuốc bỏ vào bồn, thần sắc ôn hòa thong dong giống như trước giờ, không có bất kỳ khác thường gì. “Mới vừa tỉnh.” Mục Trường Sinh nói tới dối mặt không đổi sắc, “Thấy cậu không ở nhà, tôi lại thấy đến thời gian uống thuốc, cho nên đến nhà bếp lấy thuốc uống. Nhưng mà thuốc hôm nay, hình như có cảm giác không giống trước đây lắm.” Nghe vậy Ứng Thiên vỗ vỗ đầu mình, quát to một tiếng, “Nguy rồi! Hôm nay có việc vội vã đi ra ngoài một chuyến, quên mất táo đỏ, có thể là do vậy nên mùi vị không giống nhau lắm!” “Ồ.” Mục Trường Sinh nhàn nhạt đáp một tiếng, âm cuối lại hơi cao lên, có chút ý tứ sâu xa. Thái dương Ứng Thiên đổ mồ hôi, tâm lại nghĩ hắn có phải là biết cái gì. “Trong nhà còn lại mấy bao thuốc?” Mục Trường Sinh hỏi. Ứng Thiên nói: “Tôi ngày hôm qua mua thức ăn thuận tiện đi lấy, còn lại bảy bao.” “Bảy bao a!” Mục Trường Sinh lông mày nhăn lại chút, hắn thấy quần áo trên người Ứng Thiên đã khô một nửa, bỗng nhiên đưa tay ra, đặt lên mặt Ứng Thiên. Ứng Thiên đang vì thái độ của Mục Trường Sinh có chút quỷ dị mà thấp thỏm, bỗng nhiên một cái tay mang theo hơi lạnh tay đặt lên gò má của mình, y hơi sững sờ, sau đó xoát một cái liền đỏ mặt. Mục Trường Sinh đang dùng ngón tay tinh tế vuốt ve da dẻ bên dưới, xúc cảm nhẵn nhụi non mềm, khiến người luyến không thôi, nếu như không phải tận mắt thấy, hắn cũng rất khó tin da dẻ hoàn mỹ như vậy lại là giả! Khi hắn tự định giá tài liệu gì có thể làm được thật như thế, bỗng nhiên nhìn thấy Ứng Thiên đỏ mặt. Mục Trường Sinh:… Trên mặt che kín một lớp da cũng có thể lộ ra? Vậy khuôn mặt thật của y bên dưới, có phải là đỏ như rỉ máu? Nói đến, khuôn mặt thực sự của Ứng Thiên đến tột cùng là bộ dạng gì? Cho dù là khoác một lớp da, thế nhưng dùng đường viền khuôn mặt y, hình dáng y, hẳn là cũng tương đối tốt đi! Không, e rằng nhìn đường viền tốt, nhưng phải hơi đen, nhớ tới khi trước nhìn thấy Ứng Thiên lộ ra tay trái trước mặt Túc Thanh Nguyên, Mục Trường Sinh mặt không đổi sắc đính chính, không, e rằng không phải hơi đen, mà là đặc biệt đen. Trước mắt bỗng nhiên hiện lên người da đen trong ti vi, mí mắt Mục Trường Sinh nhảy nhảy, bất quá nếu như là Ứng Thiên, cho dù đen, cũng có thể đen đến khá là đẹp đi! Ứng Thiên cũng không biết lúc này Mục Trường Sinh đang suy nghĩ gì, càng không biết áo may ô của y đã rơi một nửa, tay Mục Trường Sinh sờ soạng trên mặt y một lúc lâu, mời đầu Ứng Thiên còn có chút ý nghĩ kỳ quái, nhưng là một lúc lâu sau y lại bắt đầu đổ mồ hôi, bởi vì thế này căn bản không phù hợp tính tình Mục Trường Sinh, Mộc ca sao có thể… Có khả năng nhất chính là, hắn phát hiện đầu mối, cho nên, bây giờ đang thăm dò! Ứng Thiên kéo kéo khóe miệng, cắn răng một cái nắm chặt cổ tay Mục Trường Sinh, y khẽ cười nói: “Mộc ca, anh đây là đùa bỡn tôi sao?” Mục Trường Sinh đang tưởng tượng bộ dáng Ứng Thiên, vừa vuốt đến sau tai y, muốn tìm lớp da này làm sao dán lên, chợt nghe lời này, hắn sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, hắn vô cùng nghiêm túc gật đầu, “Không sai, tôi là đang đùa giỡn cậu.” Ứng Thiên:… Trời ạ! Đây thật sự là Mộc ca nói ra, y không phải đang nằm mơ chứ! Y mới nãy chỉ là mặt đỏ, hiện tại lại cảm giác cả trái tim của mình cũng muốn chạy trốn đến bên người Mục Trường Sinh. Đầu óc có chút say xe, Ứng Thiên bỗng nhiên nhìn thấy Mục Trường Sinh mặt không thay đổi hơi nhếch miệng, nở nụ cười với y. Sau đó, Ứng Thiên cảm thấy xoang mũi là lạ, hai đạo máu mũi ức chế không được từ mũi phun ra ngoài! Mục Trường Sinh:… Ứng Thiên:… Mục Trường Sinh thu tay về, tiện tay cầm qua một tờ giấy, nhẹ nhàng lau máu mũi cho Ứng Thiên, mắt hắn chuyên chú nhìn y, đuôi mắt hơi cong, tròng mắt rõ ràng phản chiếu ra một Ứng Thiên nho nhỏ, trên mặt là thần sắc nhu hòa cùng thân cận Ứng Thiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn sát vào một ít, gương mặt trắng nõn tuấn mỹ cũng dựa vào Ứng Thiên rất gần, gần đến mức Ứng Thiên có thể nhìn rõ ràng lông tơ mỏng manh trên mặt y, mỗi một đường nét trên khuôn mặt đều lưu sướng đẹp đẽ, như là tỉ mỉ phác hoạ ra, nhìn đẹp đến khiến tim người đập thình thịch. Mục Trường Sinh tỉ mỉ lau khô mặt Ứng Thiên, âm thanh nhẹ mà nhu hòa, giọng nói mang theo một phần thân cận cùng thân thiết, “Hỏa khí lớn như vậy? Sau này phải chăm sóc cơ thể cho tốt, không nên làm việc có hại cho cơ thể như vậy biết không?” “Biết, biết rồi.” Ứng Thiên có bao giờ được đối xử Mục Trường Sinh như thế a, lập tức chóng mặt gật đầu, sắc đẹp trước mặt, hoàn toàn quên mất chút khác thường kia. “Tôi đi nghỉ trước, cậu chú ý một chút, uống nhiều nước một chút.” Mục Trường Sinh cầm giấy ăn nhuộm đầy máu mũi trong tay ném tới thùng rác, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là tốt rồi, từ từ đi. Ứng Thiên đưa mắt nhìn Mục Trường Sinh đi vào phòng ngủ, sau đó nhận ra hình như mình quên mất cái gì, nhưng mà y hiện tại đã không có cách nào tỉ mỉ suy ngẫm, đầy đầu đều là tất cả trải qua mới nãy. Bất kể là Mộc ca trước kia, hay là Mộc ca, đều chưa từng biểu hiện ra một mặt như vậy a! Mộc ca có phải là đã hiểu ra? Cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể hay không cho phép mình gọi tên của hắn? Trường Sinh Trường Sinh, tên thật dễ nghe a! “Mộc ca” cũng tốt, nhưng dù sao cũng không phải tên thật của hắn… Ngày thứ hai, Ứng Thiên đã biết y xem nhẹ mất cái gì, khi y lén lén lút lút đưa lưng về phía Mục Trường Sinh muốn cho máu vào thuốc, chợt phát hiện mình làm sao cũng không hạ thủ được! Lúc đó, y cầm trong tay một cái ngân châm, châm này cực nhỏ, nhưng rỗng ở giữa, sau khi cắm vào tim có thể lấy ra một giọt máu rất nhan, nhưng sẽ không tạo thành vết thương quá lớn. Nhưng mà, lần này y nắm châm, làm thế nào cũng đâm vào được, từ nơi sâu xa, giống như có một cỗ ý chí vô thượng ngăn cản y, khiến y không có cách nào động thủ. —— Sau này phải chăm sóc cơ thể cho tốt, không nên làm việc có hại cho cơ thể như vậy biết không? Nhớ tới câu nói này, Ứng Thiên trong lòng hồi hộp một chút…
|
Chương 47[EXTRACT]— thị trường giao dịch, dị thường vi tiễu xã Trong lồng ngực Nhậm Thiên Lý ôm một hộp đựng thức ăn đi vào thị trường giao dịch, một đường hơi cúi đầu, mắt nhìn thẳng đi hướng dị thường vi tiễu xã. Cậu mấy ngày nay thường qua lại giữa dị thường vi tiễu xã và cửa hàng pháp khí của Lục lão, nhắm mắt lại cũng có thể đi đúng. Mà đến khi cách dị thường vi tiễu xã chỉ mười mấy bước, lại bị người ngăn cản. “Này, nhóc gì kia, đứng lại!” Nhậm Thiên Lý đối với âm thanh này cũng không xa lạ gì, chính là cái tên thường hoành hành bá đạo ở thị trường giao dịch, lần trước còn thiếu chút bắn bị thương Mục ca, Chu Minh. Cậu đương nhiên không dám trêu chọc người này, lập tức chỉ làm bộ không nghe thấy, cúi đầu vội vã đi về phía trước. “Bổn thiếu gia gọi mày đứng lại mày không nghe thấy sao?” Thân thể Chu Minh lóe lên nhảy đến trước mặt Nhậm Thiên Lý, hắn ta cầm trong tay băng lam trường cung như tiêu chí biểu trưng, hơi nâng cằm nhìn Nhậm Thiên Lý, “Gần đây yêu ma xao động nhiều lần, trong toàn quốc gây ra không ít vụ án, hiện tại tứ đại gia tộc đều cùng đồng minh chúng ta liên thủ thanh lý mấy thứ không phải nhân loại hại người đó, tình huống gấp, nhiều việc, mỗi người đều có nhiệm vụ, tiểu tử ngươi thế nào lại có thời gian ở đây lắc lư?” Chu Minh nói không sai, bây giờ thị trường giao dịch vắng ngắt, rất nhiều thức tỉnh giả đều bị sai phái đi làm nhiệm vụ, thức tỉnh giả như Nhậm Thiên Lý mỗi ngày đều chạy tới xác thực hiếm thấy. Nhậm Thiên Lý thầm nghĩ anh cũng không phải đang ở đây không có chuyện gì lắc lư sao, nhưng mà cũng không dám nói ra câu này trước Chu Minh, không thể làm gì khác hơn là lắp bắp nói: “Tôi, tôi không phải nhân viên chiến đấu.” “Không bị tuyển chọn? Vậy mày sao không chủ động chút chạy tới tiền tuyến làm hậu cần!” Ngữ khí Chu Minh vô cùng hung hăng gợi đòn, sau khi nói vài câu phí lời, hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, liền nói với Nhậm Thiên Lý: “Bổn thiếu gia đói bụng rồi, xem như tiểu tử ngươi cũng tạm vừa mắt, cho mày một cơ hội hầu hạ bổn thiếu gia, đem đồ ăn trong tay mày chia cho ta phân nửa!” “A?” Nghe nói như thế Nhậm Thiên Lý kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, đã thấy vị phú nhị đại quen thoái phách lối này đã có chút sắc mặt quẫn bách. Thấy Nhậm Thiên Lý ngẩng đầu lên nhìn, Chu Minh chưa từng ở bên đường theo người đòi ăn ngượng đến hoảng, hắn ngoài mạnh trong yếu mà rống lên một câu, “Nhìn cái gì, còn không mau đem đồ cho ta!” Mãi đến tận khi Chu Minh lấy một nửa đồ ăn đi xa, Nhậm Thiên Lý mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, cậu thấy không biết từ lúc nào Chu Minh đã để vào trong hộp thức ăn mấy trăm đồng, nội tâm hết sức phức tạp, “Hắn vậy mà lấy tiền đổi với mình, mình còn cho là hắn nhất định sẽ trực tiếp cướp. Mặc dù có vẻ ương ngạnh bá đạo, nhưng thực ra cũng không hư như vậy.” Nhưng mà Ứng Thiên thoạt nhìn xán lạn lại rộng rãi, lại suýt chút nữa đem Y Thủy Mi bóp chết… Nghĩ đến Y Thủy Mi, Nhậm Thiên Lý nắm chặt hộp cơm trong tay, bước nhanh đi vào dị thường vi tiễu xã. Đẩy ra cánh cửa lớn màu đen chạm trổ hoa văn, Nhậm Thiên Lý đi qua phòng khách, đi vào trong căn phòng nhỏ phía sau. Đến bên giường lớn phong cách cổ xưa, Y Thủy Mi sắc mặt tái nhợt nằm ở đó, chuyện kia đã qua hai ngày, nhưng mà vết bầm tím xanh trên cổ cô vẫn như trước khiến người nhìn thấy mà giật mình, thân thể cũng suy yếu đến như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt mất sinh cơ. Nhậm Thiên Lý từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra một bát cháo, tiến lên đỡ Y Thủy Mi đút cô, cô bây giờ cũng chỉ có thể ăn mấy loại thức ăn lỏng như thế. Nhìn Y Thủy Mi sau khi uống hết cháo thì ho nhẹ nằm xuống, Nhậm Thiên Lý đau lòng nói: “Cậu không đi bệnh viện có ổn không?” Y Thủy Mi suy nhược mà lắc đầu một cái, âm thanh khàn khàn, “Đi bệnh viện sẽ khiến Lục gia gia biết. Ông ấy thích Ứng Thiên như vậy.” “Vậy thì thế nào? Cậu bây giờ đã thành bộ dáng này, còn quan tâm y làm gì?” Nhậm Thiên Lý nắm chặt tay, thấp giọng nói: “Ứng Thiên suýt chút nữa bóp chết cậu, cậu lại thật sự không có chút nào trách y?” “Ai nói tớ không trách y? Tớ hận chết y!” Trên khuôn mặt tái nhợt của Y Thủy Mi lộ ra dáng vẻ vừa tức vừa hận, “Tớ hận không thể dùng hai tay mạnh mẽ bóp y, cho y nếm thử cảm giác hít thở không thông!” “Vậy cậu làm gì còn…” Nhậm Thiên Lý có chút không thể nào hiểu được, cậu nghi hoặc nhìn Y Thủy Mi. “Lúc đó bị bóp cổ, khi thống khổ sắp chết, tớ hận không thể khiến Ứng Thiên đi chết, nhưng bây giờ nguy cơ đã qua, tớ lại cảm thấy Ứng Thiên nhất định là có nỗi khổ trong lòng.” Âm thanh Y Thủy Mi khàn khàn, tốc độ nói chuyện so với lúc thường chậm hơn.”Ai nha tớ sao lại tiện thế!” Y Thủy Mi tự giễu, tuy rằng nhìn qua sắc mặt tái nhợt, vết máu ứ đọng trên cổ cũng vô cùng hù người, mà ánh mắt của cô vẫn như cũ vô cùng sáng ngời đầy sức sống, cho dù có vẻ bệnh nằm ở đó cũng vẫn cho người cảm giác sinh cơ bừng bừng, thật giống như trong thân thể có nguyên khí dùng không hết, bất luận thứ gì cũng không thể đánh bại cô. Nhậm Thiên Lý nhìn Y Thủy Mi như vậy, trong đôi mắt cũng lóe sáng, cậu gật gật đầu, đồng ý: “Đúng vậy, ngày đó Ứng Thiên quá khác thường.” Cậu tỉ mỉ hồi tưởng sự tình phát sinh hôm đó, bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, cậu có nhớ không, lúc đó Ứng Thiên vẫn luôn giấu mu bàn tay ở phía sau không để chúng ta nhìn thấy, e rằng, y thật có ẩn tình không thể nói cho chúng ta biết.” “Tốt nhất nên như vậy.” Y Thủy Mi hừ một tiếng, liền ho khan hai lần, cô nói với Nhậm Thiên Lý: “Thiên Lý, tớ muốn điều tra rõ ràng Ứng Thiên đến cùng có nỗi khổ gì trong lòng, cậu có thể hay không giúp tớ đi lấy một món đồ Ứng Thiên hay tiếp xúc, tốt nhất là tóc các loại.” Nhậm Thiên Lý nhìn đôi mắt Y Thủy Mi sáng ngời, trịnh trọng gật đầu… (Mấy thánh rảnh ghê, người ta có nỗi khổ muốn giấu mà lao đi điều tra như đúng rồi, làm như có liên quan nhau lắm vậy á.)=== Từ sau việc hôm qua cầm ngân châm làm thế nào cũng không đâm vào được, Ứng Thiên bắt đầu âm thầm lưu tâm thần sắc cử chỉ Mục Trường Sinh, lại một chút phát hiện cũng không có, y vừa nghi Mục Trường Sinh đã biết cái gì rồi, lại cảm thấy có thể là mình tự doạ mình, gấp đến độ bốc lửa. Hai ngày nay y đem mình ra làm các loại thí nghiệm, móng tay có thể kéo cắt, tóc có thể nhổ, thế nhưng đồ vật sắc bén làm sao cũng không cắt vào da được một chút nào. Mắt thấy Mục Trường Sinh uống thuốc mỗi ngày, Ứng Thiên gấp đến không chịu được, hận không thể trực tiếp nói với hắn, uống những thuốc kia có ích lợi gì, đến, trực tiếp hút máu của tôi! Nhưng y đến cùng vẫn không dám. Câu nói khuya ngày hôm trước, Mộc ca đến cùng chỉ là bởi vì quan tâm y? Hay là biết cái gì? Nếu như chỉ là đơn thuần quan tâm y, cứ như vậy thuận miệng nói… Ngôn Linh của Mộc ca mạnh như vậy? Vậy thì không tốt, thân thể của hắn căn bản không chịu nổi. Ứng Thiên nhíu mày. Y không yên lòng làm cơm, vừa nhìn hướng phòng khách, khi nhìn thấy Mục Trường Sinh đoan đoan chính chính ngồi trên ghế sa lon đọc sách, trán y dần giãn ra. Thôi, Mộc ca muốn thế nào thì thế đó, hắn vui vẻ là được rồi. Ngược lại, y chắc chắn sẽ không để một mình hắn đi. Nghĩ như vậy, Ứng Thiên lại chú ý vào việc làm cơm, ân, ngày hôm nay làm nhiều món bổ khí huyết! Lúc này lực chú ý của y hoàn toàn đặt lên chuyện nấu ăn, bởi vậy không phát hiện khi y cúi đầu nấu ăn, ánh mắt Mục Trường Sinh dời ra khỏi sách, yên lặng nhìn chăm chú bóng lưng y. “Trường Sinh! Trường Sinh…” Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa ầm ầm, Mục Trường Sinh thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, liếc mắt liền thấy Vinh Thành mặc một bộ đồ thể thao thích hợp vận động treo ngược ngoài nhà, anh gõ kiếng một cái cửa sổ, cười đến lộ ra tám cái răng. “Anh nếu tới sao không đi cửa chính?” Mục Trường Sinh vô cùng nghi hoặc, hắn mở cửa sổ cho Vinh Thành, ra hiệu đối phương tiến vào. “Trường Sinh, Trường Sinh, tôi thật biến thành cao thủ võ lâm rồi!” Vinh Thành hưng phấn kêu to, anh cũng không vội đi vào, mà giống như muốn khoe khoang kỹ xảo nên ở bên ngoài nhà bay lên nhảy xuống, nhún mũi chân liền từ phía đông nhảy đến phía tây, không biết mệt mà làm mấy động tác khốc huyễn chỉ có trong phim truyền hình mới thấy. “Ha ha ha, Trường Sinh cậu xem khinh công của tôi!” “Trường Sinh, cậu xem cậu xem, tôi biến thành siêu nhân… A!” Mục Trường Sinh sắc mặt lạnh nhạt đứng bên cửa sổ nhìn Vinh Thành trượt chân, từ trên lầu ba rớt xuống, phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn. “Ồ? Mới xảy ra chuyện gì?” Ứng Thiên nghe thấy động tĩnh, cầm xẻng cơm từ phòng bếp đi ra, đầy mặt nghi hoặc, “Tôi hình như vừa nghe thấy tiếng Vinh ca, anh ấy tới sao?” Mục Trường Sinh thầm nghĩ đóng giả thật giống, hắn mới vừa nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, đạo kình khí vừa mới đánh rơi Vinh Thành kia rõ ràng chính là từ trong phòng bếp bắn ra. “Vinh Thành triệt để thức tỉnh rồi.” Mục Trường Sinh vừa dứt lời, liền nghe chuông cửa vang lên. Vinh Thành tốc độ cực nhanh, mới vừa ngã xuống liền bò lên, chờ Ứng Thiên mở cửa, anh lập tức nhảy lên chạy vào phòng khách, hưng phấn chia sẻ với Mục Trường Sinh: “Trường Sinh tôi thật biến thành cao thủ võ lâm rồi! Ngày đó cậu nói tôi còn chưa tin! Không nghĩ tới rạng sáng ngày hôm sau, đã không giống như vậy rồi! Tôi bây giờ nhảy một cái có thể nhảy lên hai tầng lầu, một quyền có thể đánh nổ một khối đá lớn, thân thể còn có nội lực ấm áp vẫn luôn tuần hoàn!” Ngày đó Mục Trường Sinh nói anh ngày thứ hai tỉnh lại có thể biến thành cao thủ võ lâm, anh tuy rằng không tin, thế nhưng nghe vào tai liền không tự chủ lưu ý, không nghĩ tới… “Trường Sinh, nhất định là cậu đã giúp tôi!” Vinh Thành đang hiện ra một loại trạng thái hưng phấn vô cùng quỷ dị, nhìn thấy người quen đều hận không thể bắt tới chia sẻ. Đương nhiên, cao hứng nhất còn tính cả đại ca anh Vinh Toàn, khi biết chuyện này anh ấy còn vui mừng ngất đi, còn hưng phấn hơn nhiều a! Mục Trường Sinh lại lắc đầu nói: “Không tính công lao của tôi.” Nếu như không phải ngày đó Vinh Thành ăn bánh bao Ứng Thiên bỏ thêm máu, không thể đánh bậy đánh bạ mà bán thức tỉnh, hắn càng sẽ không nghĩ tới muốn đẩy anh một cái. Nhớ đến đây, Mục Trường Sinh không khỏi liếc mắt nhìn Ứng Thiên một cái, chân thân của y rốt cuộc là gì, chỉ là máu bình thường trên người lại có thể sánh ngang thiên tài địa bảo. Mục đích Vinh Thành lần này lại đây chủ yếu là đem tin tức tốt này chia sẻ cho Mục Trường Sinh, nghe Mục Trường Sinh phủ nhận, anh tuy rằng kinh ngạc cũng không để trong lòng, bởi vì trong lòng anh sớm nhận định này là tác phẩm của Mục Trường Sinh, nếu không vì sao hắn ngày đó nói xong, ngày thứ hai anh liền thật sự có năng lực của cao thủ võ lâm? “Đúng rồi, còn có một việc.” Vinh Thành thoáng thu liễm hưng phấn trên mặt, nói tiếp: “Ngày đó sau khi tôi phát hiện thân thể biến hóa, vốn định lập tức tới tìm cậu, thế nhưng có mấy người tự xưng là Hài Hòa Đồng minh tới tìm tôi, nói là muốn thu nạp tôi vào đồng minh thức tỉnh giả…” “Vinh ca đã ăn cơm trưa chưa? Nếu như chưa thì ngồi xuống trước được không? Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện.” Ứng Thiên đánh gãy lời Vinh Thành, trên mặt mang nụ cười trong mắt Vinh Thành là vô cùng chân thành nhưng đối với Mục Trường Sinh là vô cùng nụ cười dối trá. Bị Ứng Thiên nói như thế, Vinh Thành mới vừa vẫn luôn chỉ lo cùng Mục Trường Sinh nói chuyện mà đem Ứng Thiên quên qua một bên có chút lúng túng, nghĩ đến tay nghệ đầu bếp của Ứng Thiên có thể nói là ngang bếp trưởng năm sao, anh lập tức không chút do dự gật đầu, nhưng mà chờ khi anh ngồi trước bàn ăn mới phát hiện, loại vừa ăn vừa nói này ở Hoa quốc là tình huống hết sức phổ biến đến chỗ Mục Trường Sinh thật sự chỉ có thể là nói một chút mà thôi, Mục Trường Sinh sau khi ngồi đến bàn ăn không nói gì nữa, bởi vì Ứng Thiên vừa nói cười vừa gắp vào bát Mục Trường Sinh một đũa rau, Mục Trường Sinh vừa ăn xong một đũa lại tiếp một đũa, Mục Trường Sinh hai mắt hơi rũ hoàn toàn đắm chìm trong mỹ thực (mỹ sắc), ăn cũng tao nhã nhã nhặn, tốc độ lại không có chút nào chậm. Hai người một uy một ăn, một lặng im không nói một nói cười liên tục, quả thực không thể phù hợp hơn. Vinh Thành:… Anh yên lặng và một miếng cơm trong bát, đồng thời quyết định sau này không tới nữa.
|
Chương 48[EXTRACT]Mới vào đầu tháng bảy, nhiệt độ ở G thị vẫn tăng lên. Ánh mặt trời sáng loáng chiếu rọi xuống, phố đồ cổ ngày thường ồn ào nhộn nhịp lúc này liếc mắt như không thấy một bóng người. Chỉ vài cửa hàng đồ cổ đang mở máy điều hòa không khí hết công suất là có mấy người bên trong. Trong cửa hàng pháp khí Lục thị không có gắn máy điều hòa, thế nhưng vừa vào cửa, liền có một luồng gió mát mang theo cảm giác mát mẻ phả lên mặt, khiến cho Mục Trường Sinh chịu đựng nhiệt độ cao ở bên ngoài đến tận trưa thoáng thở phào một cái. Ứng Thiên cẩn thận cất dù, nhanh chân đi vào cửa hàng, đem một cái bao tải căng phồng ném xuống đất, phát ra một tiếng bịch vang lớn, khiến Lục lão ngồi ở phía sau quầy ngủ gật tỉnh lại. Ông dụi mắt một cái, sau khi nhìn rõ ràng là Ứng Thiên lông mày liền dựng đứng, râu mép run lên, ông cụ rất không cao hứng, “Lại là thằng nhóc này, con không thể mỗi lần tới đều không làm ra động tĩnh lớn như vậy?” Mặt Ứng Thiên cười cực gợi đòn, y dựa vào bên quầy, vỗ vỗ mặt bàn, nói: “Tôi nếu không khiến lão gia ngài tỉnh lại, chỉ sợ ngài ngủ thẳng cả buổi chiều đến lúc mặt trời xuống núi cũng không tỉnh.” Lục lão nghe vậy bất mãn mà vỗ vỗ quầy hàng, “Cho dù phải gọi ông tỉnh, con chẳng lẽ không thể dùng biện pháp ôn nhu một chút sao?” Ứng Thiên thầm nghĩ tất cả ôn nhu của y chỉ có tí tẹo như thế, cho một người rồi thì chính mình cũng không đủ dùng, đâu còn có phần phân cho Lục lão? Lại nghe Lục lão nói với Mục Trường Sinh từ khi vào cửa hàng đến giờ vẫn luôn hơi khép mắt, ngồi ở bên cạnh trận pháp làm lạnh: “Trường Sinh, con nhanh qua quản Ứng Thiên nhà con, cứ tiếp tục như thế, thằng nhóc này sớm muộn cũng chọc thủng trời.” Nghe vậy, Mục Trường Sinh mở mắt ra, hắn liếc mắt nhìn Ứng Thiên một cái, lúc hai mắt nhìn thấy đối phương đang mỉm cười thì dừng một chút, mới nói với Lục lão: “Xin lỗi, con sẽ nhắc nhở y.” “Chỉ như vậy? Không gì khác?” tâm Lục lão co rút, không mắng Ứng Thiên một câu? Làm dáng một chút cũng được a, cũng chỉ Mục Trường Sinh có thể quản Ứng Thiên. Mục Trường Sinh không lắc đầu cũng không gật đầu, ý đồ tương đối rõ ràng. Lục lão:… Ông cuối cùng biết thế nào là nồi nào úp vung nấy. Ai, ông già rồi, không quản được những người trẻ tuổi này! Thấy Lục lão vẻ mặt phiền muộn, Ứng Thiên cười cam đoan nói: “Được rồi, vừa nãy gây ồn đến lão nhân gia ngài là tôi không đúng, lần sau đến tôi nhất định nhẹ nhàng, bảo đảm liền một cọng lông của lão nhân ngài cũng sẽ không kinh động.” “Khụ khụ, này còn tạm được.” Hiếm thấy Ứng Thiên chủ động chịu thua, Lục lão vừa cao hứng lại đắc ý, đang muốn nói tiếp, lại nghe Ứng Thiên nói: “Đây là vật phẩm nhiệm vụ lần này tôi cùng Mộc ca thu được, ngài kiểm lại một chút, ghi lại cho chúng tôi.” “Ồ? Nhanh như vậy?” Lục lão đẩy một cái kính mắt, ông từ phía sau quầy đi ra, mở ra bao tải to trên đất, sau khi nhìn thấy bên trong lộ ra một đống lớn đồ vật thì giật mình há to miệng, bên trong cái bao tải to kia cũng không phải vật bình thường, mà là các loại da lông yêu ma, răng, móng cùng sừng lớn các loại, đều là tài liệu tốt chuẩn bị luyện khí, hơn nữa đây không phải là một cái hai cái, mà là tràn đầy một túi lớn a! Cái này cần giết bao nhiêu yêu ma a! Thân là một luyện khí sư, nhìn thấy nhiều tài liệu như vậy Lục lão vui đến hỏng mất, ông một hồi cầm cái này nhìn, một hồi cầm cái kia sờ sờ, khen không dứt miệng nói: “Không tồi không tồi, mới một ngày các con đã góp nhặt nhiều như vậy, thực sự là hậu sinh khả úy hậu sinh khả úy!” “Lão già ông vẫn thích phí lời như vậy, nhanh chóng ghi lại cho chúng tôi. Xét thấy chúng tôi lần này mang về nhiều đồ như vậy, lão gia ngài đến lúc đó làm pháp khí cho chúng tôi nhớ làm tốt một chút a!” “Biết rồi biết rồi.” Lục lão không tập trung trả lời, tràn đầy trong đầu đều là tài liệu tốt trước mắt. Ông đem tất cả đồ vật chuyển tới trong rương lớn sau quầy, liền lưu luyến nhìn vài lần, mới xoay người lại, lấy ra một notebook nhìn qua không bắt mắt chút nào, đánh dấu nhiệm vụ của hai người. Ứng Thiên lần đầu tiên nhìn thấy notebook này đã phun tào thật lâu, bất quá bây giờ y cũng không cảm thấy kinh ngạc gì, nhìn thấy Lục lão đánh dấu nhiệm vụ thu thập tài liệu họ đưa tới, Ứng Thiên quét mắt một cái nhìn trong cửa hàng, nhíu mày một chút, y liếc nhìn Lục một cái, như lơ đãng hỏi: “Gần đây mỗi lần tới vì sao đều không thấy Y Thủy Mi và Nhậm Thiên Lý?” “Hai người bọn họ a…” Lục lão cúi đầu, vừa viết viết vẽ vẽ trên notebook, vừa đáp: “Bọn họ tổ thành tiểu đội, gần đây luôn luôn làm nhiệm vụ ở tiền tuyến, đã rất lâu không có tới cửa hàng pháp khí của ông.” “Ồ.” Ứng Thiên đáp một tiếng, nhìn qua có chút không tập trung. “Được.” Lục lão khép lại notebook, dùng di động chụp một tấm hình, đem mấy thứ mới vừa ghi trên notebook chuyển lên diễn đàn, nhân tiện nói: “Mấy đứa có thể đi nhận thêm nhiệm vụ đi.” Mục Trường Sinh: “Đây là cái thứ mười.” Không sai, từ sau ngày âm khí nhập thể ấy, hắn nghỉ ngơi hai ngày, liền bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ, từ ngày đó đến bây giờ, hắn và Ứng Thiên hoàn thành chín cái nhiệm vụ, kế tiếp là thứ mười cái. Lục lão biết ý Mục Trường Sinh, ông chỉ chỉ cái hộp còn đặt trên kệ hàng, “Yên tâm, đồ vẫn luôn giữ lại cho con đây, chờ con hoàn thành nhiệm vụ thứ mười, bất cứ lúc nào cũng có thể tới lấy.” “Đa tạ.” Mục Trường Sinh gật đầu nói tạ ơn. Nghe vậy Lục lão vung vung tay. Lúc này Ứng Thiên đã dùng điện thoại di động nhận được nhiệm vụ mới trên diễn đàn, “Được rồi, địa điểm nhiệm vụ tiếp theo là.. Ồ? S thị? Xa như vậy?” Lục lão: “Rất bình thường, G thị dù sao cũng là thủ đô, nào có nhiều mấy thứ phi nhân loại hại người như vậy cho các ngươi bắt, S thị bên kia gần tiền tuyến, yêu vật tương đối nhiều, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều chạy tới bên kia.” “Lục lão, ông vẫn luôn nói tiền tuyến tiền tuyến, tiền tuyến rốt cuộc là chỗ nào?” Lục lão sắc mặt trầm ngưng, hết sức nghiêm túc nói: “Cái gọi là tiền tuyến, chính là —— nơi nào yêu ma nhiều, nơi đó chính là tiền tuyến.” Mục Trường Sinh:… Ứng Thiên:… Nói với chưa nói cũng giống nhau. Trước khi rời khỏi cửa hàng pháp khí, Mục Trường Sinh chợt nhớ tới một chuyện, hắn quay đầu lại hỏi Lục lão nói: “Ngài biết Vọng Hư Kính không?” “Vọng Hư Kính?” Lục lão hơi sững sờ, ông suy nghĩ một chút, nói: “Hình như là một bảo vật trong truyền thuyết, bất quá bảo vật trong truyền thuyết thần thoại Hoa quốc nhiều lắm, cũng không biết có phải thật hay không. Ông hai ngày tới đi thăm dò tư liệu, nếu là có thấy tin tức Vọng Hư Kính, trước hết nói cho con.” Mục Trường Sinh: “Đa tạ.” Lục lão cười híp mắt xua tay, da mặt đều thành hoa cúc, “Không cần khách khí, ngày nào đó lão đầu ta có chuyện gì cần con, con thay lão gia ta nói vài câu là được.” “Ân.” Mục Trường Sinh đang muốn gật đầu, đã bị Ứng Thiên kéo tay, hắn hơi sững sờ, tùy ý để y lôi mình ra ngoài. Khí trời rất nóng, thế nhưng trên người Ứng Thiên lại lan ra từng tia cảm giác mát mẻ, tay nắm hắn cũng vừa đúng là mát. Khi hắn lạnh, y là nóng; khi hắn nóng, y là lạnh ; cho tới nay, đều là như vậy, vô luận lần nào, đều là vừa đúng, chăm sóc cẩn thận đến cực điểm. Tâm Mục Trường Sinh ấm áp, trong mắt lộ ra một tia cười. Cho đến này hành vi lớn mất của Ứng Thiên, là bây giờ dắt tay Mục Trường Sinh, hơn nữa còn không bị cự tuyệt! Trong lòng t hồi hộp, mặt ngoài lại bình tĩnh như trước, chỉ là nụ cười trên khóe miệng làm sao cũng không ngừng được, “Mộc ca, Vọng Hư Kính là cái gì?” Mục Trường Sinh: “Trong truyền thuyết Đại Khánh là chí bảo có thể câu thông dị giới, qua lại thời không. Tôi vốn cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết, nhưng mà hai ngày trước, tôi thấy được trong sách.” Trước khi đi đến thế giới này, hắn xác thực vẫn cho là Vọng Hư kính chỉ là một truyền thuyết, bởi vì ở trước đó, hắn chưa từng có nghĩ tới còn có thế giới bên ngoài Khánh Quốc, mà sau khi đi vào thế giới này, hắn luôn luôn tại tìm kiếm nguyên nhân hắn và Trường Phong trao đổi vị trí và phương pháp trở về. Lại không nghĩ rằng, thấy được tư liệu ghi chép Vọng Hư Kính. Tên giống nhau, truyền thuyết giống nhau, lại liên hệ đến thức tỉnh giả ở thế giới này và quý tộc, Mục Trường Sinh mơ hồ có một loại dự cảm, e rằng, rất nhanh, hắn có thể trở về, có thể nhìn thấy Trường Phong, đến lúc đó… Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Ứng Thiên ở bên cạnh, hỏi: “Nếu có một ngày, tôi muốn rời đi nơi này, đi một nơi xa xôi vô cùng, xa xôi đến e rằng cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở về, cậu, có nguyện ý hay không… Theo tôi đi?” Mục Trường Sinh không thấy thần sắc thận trọng trên mặt mình, nhưng Ứng Thiên nhìn thấy. Y cười đến mặt mày cong cong, khóe miệng đều phải ngoác đến mang tai, “Tôi đương nhiên là muốn đi theo anh a, anh xem tôi mỗi ngày nấu cơm làm việc nhà cho anh, lao tâm lao lực hầu hạ anh lâu như vậy, dù thế nào cũng phải thu chút lợi tức a!” Mục Trường Sinh nghe vậy cong cong khóe mắt, nói: “Vậy cậu muốn cái gì? Chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi, đều cho cậu.” Ứng Thiên liếc nhìn hắn một cái, thử dò xét nói: “Thật sự cái gì đều cho.” Mục Trường Sinh nghiêm túc nói: “Đều cho.” Ứng Thiên: “Vậy tôi muốn anh, anh có cho hay không?” Mục Trường Sinh sững sờ, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi lên đường cái đầy ánh mắt trời, không nhìn lại mặt Ứng Thiên, “Không được.” Ứng Thiên hận không thể đem lời mình vừa nói ra quạt chết, quả nhiên là mới vừa nếm trải một chút ngon ngọt liền bắt đầu đắc ý vênh váo? Y che lại đáy mắt thất lạc, cười ha ha nói: “Mộc ca anh đừng để ý a, tôi mới rồi là đùa giỡn ha ha…” “Hiện tại tạm thời không được… Mà sau này…” Mục Trường Sinh nhẹ giọng nói: “Sau này, đợi đến sau khi tìm được Trường Phong, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời chính thức.” “Cái gì?” Ứng Thiên mãnh liệt nhìn Mục Trường Sinh, khi ánh mắt chạm đến gò má hơi ửng hồng của hắn thì kinh ngạc đến hít vào một hơi. Mục Trường Sinh vốn là lớn lên tuấn mỹ loá mắt, đường nét gò má đặc biệt là đẹp đẽ, đặc biệt vì quanh năm sống trong nhung lụa, da dẻ trắng trẻo, mặt như ngọc, giờ khắc này hơi ửng hồng, giống như là chân trời nhiễm mây đỏ, bạch ngọc nổi lên hào quang, nhìn đẹp chói mắt đến làm nguời nghẹt thở… E rằng tại trong mắt người khác cũng không có khuếch đại như vậy, thế nhưng giờ khắc này trong mắt Ứng Thiên, chính là như vậy. Y cảm giác xoang mũi là lạ, liền vội vàng che mũi, rầu rĩ nói: “Tốt lắm, tôi sẽ luôn chờ.” Mục Trường Sinh nghe vậy tự nhiên hết sức cao hứng, nghe giọng Ứng Thiên buồn buồn, hắn nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Ứng Thiên tuy rằng bịt mũi, thế nhưng máu đỏ tươi vẫn như cũ vô cùng không nể mặt mũi mà từ trong khe hở chảy ra, triệt để đem y bán đứng. Mục Trường Sinh kỳ quái, “Cậu tại sao lại thượng hỏa?” Ứng Thiên vô cùng buồn phiền nói: “Tôi cũng rất muốn biết a.” Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười…
|
Chương 49[EXTRACT]Đợi đến khi bóng lưng Mục Trường Sinh và Ứng Thiên biến mất khỏi lối vào phố đồ cổ, Lục lão mới thở phào nhẹ nhõm. Ông xoa xoa thái dương đang chảy vài giọt mồ hôi, lớn tiếng nói vào trong cửa hàng: “Được rồi, các con có thể đi ra.” Cửa sau hàng pháp khí bị người đẩy ra một cái khe, Nhậm Thiên Lý và Y Thủy Mi thò đầu thăm dò, liếc mắt nhìn trong cửa hàng, sau khi xác định không có ai mới cẩn thận đi ra. “Lục gia gia.” Y Thủy Mi cùng Nhậm Thiên Lý cùng kêu lên. Lục lão thở dài, hai ngón tay kẹp một sợi tóc đưa cho Y Thủy Mi, “Ông già này lớn tuổi như vậy, còn phải làm ra việc lén lút như thế, thật là…” Ông nói không được nữa, nói với Y Thủy Mi: “Con nhóc con nên nhìn rõ ràng chút nha, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, đừng trách lão già này đánh gãy chân con.” “Ôi chao, Lục gia gia, tính của con người còn không biết sao?” Y Thủy Mi mân mê miệng nhỏ, “Con chỉ là nhìn mà thôi, cũng sẽ không hại Ứng Thiên, lại nói, nếu không phải tên Nhậm Thiên Lý này vô dụng, cũng không cần ngài ra tay a!” Nghe lời này, Nhậm Thiên Lý có chút không phục nói: “Lúc trước cậu nói là cần lấy đồ vật thiếp thân của Ứng Thiên, lúc đó tớ rõ ràng lấy được nhưng chính cậu không cần.” Mặt Y Thủy Mi đỏ lên, “Cậu còn không thấy ngại nói ra? Tớ nói cậu đi lấy đồ vật thiếp thân của Ứng Thiên, thế mà cậu lại cầm đến quần lót Ứng Thiên! Thế thì bảo tớ làm sao… Làm sao…” Cô mạnh mẽ trừng Nhậm Thiên Lý một cái. Nhậm Thiên Lý bị cô trừng trái lại thì mất khí thế, cậu nhỏ giọng nói một câu, “Quần lót là gần gũi nhất a…” Y Thủy Mi không phản ứng lại cậu, cô đem sợi tóc ngắn ngủn kia bỏ vào lòng bàn tay, miệng nhỏ phấn nộn chu lên hợp lại, bắt đầu nhanh chóng niệm thần chú đến. Thần chú này rất tối nghĩa khó hiểu, mỗi một âm tiết đều mang một luồng nhịp điệu huyền diệu, trong phòng bỗng nhiên nổi lên một cơn gió, thổi tay áo rộng bay lên phần phật. Cánh tay gầy gò của cô lộ ra, chú văn bên trên từng cái từng cái bắt đầu vặn vẹo biến hình, cuối cùng ngưng ra một tia hắc khí chui vào trong sợi tóc ngắn kia. Y Thủy Mi đã từng nói, chú văn trên tay cô là bút ký do mình viết, mà trên thực tế, chú văn đó từ lúc vừa ra đời đã là dấu ấn ở trên người cô, cô mặc dù có năng lực vẽ bùa chú, trên thực tế, cô thức tỉnh năng lực thiên phú là —— dò xét lòng người, phân rõ thiện ác! Sau khi tia hắc khí chui vào tóc, sợi tóc ngắn ngủn kia lập tức tán thành vô số điểm nhỏ, một tay Y Thủy Mi chộp lấy, sau đó vỗ lên gáy của mình. Điểm nhỏ màu đen phút chốc biến mất không còn tăm tích, Y Thủy Mi khép chặt đôi mắt, lông mày đang giãn ra thì nhíu lại. Lúc này, ý thức của cô rơi vào một mảng bóng tối vô biên vô tận, chỉ có bản thân cô phát ra ánh sáng ảm đạm, vừa mở mắt ra nhìn thấy nơi như thế này, Y Thủy Mi vừa sốt sắng lại có chút sợ sệt, cô chân ra chạy về phía trước, chạy hồi lâu cũng không nhìn thấy điểm cuối, ngay lúc cô sắp sửa bỏ cuộc, một đôi mắt cực lớn, con ngươi màu vàng óng từ trong bóng tối chậm rãi mở ra, lạnh lùng nhìn cô… Lúc này cách khi Y Thủy Mi nhắm hai mắt lại đã qua một canh giờ, cô lẳng lặng ngồi ở trên ghế, không nhúc nhích, mới nhìn thật giống đang ngủ, nhưng chỉ cần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt, lông mày bất an nhăn chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, như là thấy một ác mộng vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy bộ dáng Y Thủy Mi, Nhậm Thiên Lý có chút lo lắng nói: “Có ổn không? Cậu ấy nhìn qua rất khó chịu.” Lục lão thở dài, “Yên tâm, bản thân nó có thể đi ra.” Quả nhiên cũng không lâu lắm, Y Thủy Mi liền mở mắt ra, sắc mặt của cô cực kỳ nhợt nhạt, trong hai mắt còn lưu lại một chút sợ hãi. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục lão, “Lục gia gia, không thể để cho Ứng Thiên ở cùng Trường Sinh ca, y sẽ hại chết hắn!” Lục lão sợ hết hồn, “Nha đầu, không thể nói lung tung được! Con mới vừa nhìn thấy cái gì?” Y Thủy Mi tái nhợt nghiêm mặt, run run nói: “Con nhìn thấy… Nhìn thấy Ứng Thiên là một yêu ma rất khủng bố, y, giết thật nhiều thức tỉnh giả…” = S thị tuy rằng không thể so với thủ đô G thị, nhưng cũng là một thành phố lớn kinh tế phát triển. Mà nơi này khí hậu ẩm ướt, một năm mười hai tháng có mười tháng mưa dầm kéo dài, không khí trước sau luôn quanh quẩn một tầng khí tức hơi đất ẩm ướt. “Nơi như thế này, rất được mấy thứ yêu ma này nọ hoan nghênh.” Ứng Thiên đeo túi du lịch thật to, mở ra một cái ô lớn màu xanh lam, vừa che cho Mục Trường Sinh từ trạm xe lửa, vừa nói: “Nhiệm vụ lần này của chúng ta là đánh đuổi ốc đồng trong nhà tổng tài Hà thị.” “Ốc đồng?” Mục Trường Sinh nghi hoặc nhìn về phía y. Nói đến ốc đồng này, Ứng Thiên cũng không nhịn được nheo mắt lại nở nụ cười, “Nghe nói tổng tài Hà thị Hà Hư Chu trong nhà đột nhiên xuất hiện một ốc đồng công tử, mỗi ngày nấu cơm giặt đồ cho hắn ta, nhẫn nhục chịu khó, không cầu báo đáp.” Mục Trường Sinh nghe miêu tả, trong đầu bỗng nhiên hiện lên bộ dáng Ứng Thiên mặc tạp dề ở trong phòng bếp nấu ăn, hắn hơi dừng lại một chút, nói: “Này cũng không tồi.” “Là rất không tồi. Nhưng mà Hà tổng giám đốc người ta không muốn a!” Ứng Thiên cười đến cong lên khóe mắt, “Hiện thực không phải tiểu thuyết, có yêu quái ở trong nhà mình tới lui tự nhiên còn thường trú không đi, là người đều không chịu được. Theo tổng tài Hà thị nói, hắn vốn cũng có ý tứ với đối phương, nhưng nghĩ đến chân thân đối phương là một con ốc đồng, phía dưới hắn liền mềm nhũn ha ha…” Ứng Thiên bên này cười ha ha, lại không nghĩ rằng Mục Trường Sinh nổi lên tâm tư tìm tòi nghiên cứu chân thân y. Ánh mắt Mục Trường Sinh đảo qua một chút tay trái Ứng Thiên bị găng tay che lại, trong lòng yên lặng nghĩ: Màu đen, có vảy, chủng vật có đặc thù như thế nhiều lắm, đến tột cùng là loại nào? Hai người mới vừa đi ra trạm xe lửa không bao lâu, trước mặt liền có một nam nhân trẻ tuổi mặc tay trang màu đen, đeo kính không gọng đi đến. Nam nhân liếc mắt nhìn bức ảnh trong điện thoại di động một cái, nói với Mục Trường Sinh và Ứng Thiên: “Hai vị chính là Mục tiên sinh và Ứng tiên sinh đi! Tôi họ Dịch, là thư ký Hà tổng, cố ý tới đây đón tiếp hai vị.” Nói rồi, hắn đưa tay hướng về Mục Trường Sinh. Ứng Thiên nắm chặt tay hắn quơ ươ, “Dịch thư ký đúng không, vậy thì làm phiền anh dẫn đường cho chúng tô9i.” Dịch thư ký cười híp mắt nói: “Đương nhiên phải vậy.” Hai người ngồi trên xe ô tô Dịch thư ký, bên trong xe vô cùng sạch sẽ, mở điều hòa cũng không gây một chút cảm giác khó chịu, lại càng không như xe taxi có một cỗ mùi vị kỳ quái. Xe khởi động, nếu không phải thấy ngoài cửa sổ cảnh vật nhanh chóng chạy ngược, còn thật không có cảm giác được xe đang chạy. Dịch thư ký xuyên qua kính chiếu hậu, liếc mắt nhìn hướng Mục Trường Sinh sắc mặt tái nhợt có vẻ thân thể không tốt và Ứng Thiên, cười nói: “Thấy hai vị còn trẻ tuổi tuấn mỹ, tôi còn tưởng rằng là vị minh tinh nào đây, thật không nghĩ tới là thiên sư có bản lãnh như vậy.” Chỉ nhìn bề ngoài hai người này, ai sẽ nghĩ tới đây chính là tổ hai người “Ô Nha” gần đây tiếng tăm lừng lẫy trong giới đây? Thiên sư? Mục Trường Sinh thầm nghĩ, hóa ra lần này đồng minh sắp xếp thân phận cho họ là thiên sư. Sau một tiếng, xe lái vào cổng lớn biệt thự Hà gia. = Tập đoàn Hà thị là một trong mười xí nghiệp lớn nhất toàn quốc, là trùm ở S thị, con trai độc nhất của Hà gia Hà Hư Chu năm năm trước chính thức tiếp nhận gia nghiệp, cũng đem Hà thị lúc đó chỉ có thể coi là ở top 100 cả nước biến thành như bây giờ, có thể nói là thiên tài khó có được trong giới kinh doanh. Đáng tiếc vị tổng tài này phương diện kinh thương vô cùng có thiên phú, lại không tinh thông đạo lí đối nhân xử thế, cùng ngoại giới ân tình vãng lai tất cả đều dựa vào Dịch thư ký tinh anh bên người. Đây đều là chuyện mọi người đều biết, nhưng mà gần nhất, Hà tổng tài gặp một chuyện mà cả Dịch thư ký của anh cũng không giải quyết được. Có lẽ là lớn lên quá tuấn tú, có lẽ là tài phú anh nắm trong tay quá nhiều, Hà tổng tài, khổ bức mà bị một yêu tinh coi trọng, yêu tinh này không chỉ đăng đường nhập thất, ở trong nhà anh tạo ra các loại sự kiện linh dị, tỷ như cà phê đá của anh còn chưa vào miệng: bỗng nhiên bốc lên nhiệt khí ; tỷ như mới vừa từ bên ngoài ăn xong trở về phát hiện nhà không một bóng người nhiều hơn một bàn đồ ăn nóng hổi; tỷ như đang che kín chăn hưởng thụ máy điều hòa, bỗng nhiên nửa đêm bị nóng tỉnh, vừa mở mắt lại phát hiện có người đóng máy điều hòa lại cầm một cái quạt rách quạt cho anh; lại tỷ như buổi tối lại mông xuân không giải thích được, giấc mộng thấy mình đem một thiếu niên xa lạ đè dưới thân mà phóng túng… Tổng giám đốc Hà không có chút nào hưng phấn, mà bị tỉnh lại! Cho dù anh muốn làm, cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý tùy tùy tiện tiện liền đi áp một người xa lạ! Cứ như vậy, tổng giám đốc Hà cả ngày nơm nớp lo sợ, cũng không dám ngủ, cả người đều gầy hốc đi, tiều tụy cực kỳ. Bởi vậy, khi nghe nói có thiên sư muốn tới trừ yêu, tổng giám đốc Hà sướng đến phát rồ rồi, sáng sớm đã ở cửa chờ, chỉ mong thiên sư đến cứu vớt anh trong nước sôi. Xe Dịch thư ký lái vào cổng lớn biệt thự liền ngừng lại. Tổng giám đốc Hà vội vã nghênh đón, nhìn thấy một nam nhân mái tóc dài xuống xe thì ngây ngẩn cả người. Mái tóc dài màu đen cột lại khoác trên vai, mỗi một sợi tóc đều mềm mại, đen bóng chẳng khác nào là trời đêm, giống như… đẹp giống như mái tóc trong quảng cáo dầu gội đầu Hà tổng thấy trên ti vi, đôi mắt đen như mực, dáng mắt xinh đẹp như người phác họa mà ra, da dẻ trắng trẻo lại không có vẻ nữ khí, dưới ánh mặt trời chiếu sáng có chút trong suốt, có chút thánh khiết… Hà tổng cảm thấy trái tim của mình bị Cupid bắn một mũi tên, anh ngơ ngác nhìn đối phương đi tới trước mặt mình, ngơ ngác nhìn anh tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Mục Trường Sinh.” Trường Sinh, Trường Sinh… Trong đầu Hà tổng bỗng nhiên nhô ra rất nhiều thơ từ, tỷ như “Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ Trường Sinh”, tỷ như “Thư mạc không sơn thính vũ khứ, hữu nhân hoa đế chúc Trường Sinh”, lại tỷ như “Thất nguyệt thất nhật Trường Sinh điện, dạ bán vô nhân tư ngữ thì”… A! Tên ý thơ cỡ nào, ý nhị cỡ nào! Hắn ngơ ngác nhìn Mục Trường Sinh, có chút ngượng ngùng mở miệng nói: “Xin chào, xin hỏi anh có thể làm bạn trai tôi không?” Mục Trường Sinh:… Dịch thư ký: Mặt đen. Ứng Thiên: Ngươi con mẹ nó dám cùng lão tử đoạt nam nhân!
|