Tối Cường Ngôn Linh Sư
|
|
Chương 30[EXTRACT]Mục Trường Sinh vừa dứt lời, Lục lão đột nhiên nhéo đứt râu mép của mình, đau đến nỗi ông la ai nha một tiếng. “Con nói thật! Năng lực của con là ngôn linh!” Lục lão không để ý tới râu mép bị mình nhéo đứt, trái lại hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Mục Trường Sinh, giống như lão sắc ma nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nữ, như đại sư phát hiện lương tài mỹ chất. “Ngôn linh?” Nhậm Thiên Lý có chút mê man nhìn Mục Trường Sinh, một lát sau mới phản ứng được, y nhất thời trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn Mục Trường Sinh tràn ngập vẻ khó mà tin nổi cùng sùng bái. Đáy mắt Ứng Thiên chợt lóe lên thần sắc khác thường, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt y cứng đờ. Mục Trường Sinh liếc mắt nhìn y, liền biết y chắc là nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy hắn ra lệnh Ứng Thiên tỉnh lại, kết quả là cảnh đối phương giả bộ hôn mê. Lục lão còn dùng ánh mắt đặc biệt nóng bỏng nhìn Mục Trường Sinh. Ứng Thiên ngồi trên băng ghế lim, thấy bộ dáng Lục lão kích động nhìn Mục Trường Sinh, chà xát cánh tay, dường như muốn đem da gà chà xuống, “Lão già, chú ý hình tượng đại sư.” Lục lão theo phản xạ ngồi ngay ngắn người lại, ánh mắt vô cùng hòa ái nhìn Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh nhìn thẳng hai mắt lão nhân lộ ra tinh quang, mở miệng nói: “Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, bất luận điều kiện nào ông cũng có thể đưa ra.” “Thật sự?” Đáy mắt Lục lão lóe lên tinh quang. “Thật sự.” Mục Trường Sinh nghiêm túc đáp. “Điều kiện của ông là con thành thành thật thật mà làm mười cái nhiệm vụ đồng minh ban bố, tập hợp nguyên liệu, đến đây để ông luyện chế một pháp khí thích hợp cho con.” Lục lão cười ha hả nói. Trong chốc lát Mục Trường Sinh cho là mình nghe lầm, hắn không xác định nói: “Ông mới vừa nói…” “Con không có nghe lầm.” Lục lão vung vung tay, cười đến giảo hoạt, “Làm xong mười cái nhiệm vụ đồng minh, ông sẽ đem thứ đó cho con.” Mục Trường Sinh mặt không đổi sắc nhìn Lục lão, nội tâm lại nghĩ ông già này hình như hơi hồ đồ. Lục lão vẫn cứ cười híp mắt nhìn hắn, bộ dáng hoàn toàn không hề bị lay động, tựa như thật sự không biết mười nhiệm vụ đồng minh tuyên bố cho người mới và một lần ngôn linh gần như vô điều kiện so ra khác nhau ở chỗ nào. Một mảnh yên lặng, Mục Trường Sinh đứng lên nói: “Được, con chấp nhận. Khi nào thì bắt đầu?” Lục lão liếc nhìn sắc trời bên ngoài, lắc đầu nói, “Hiện tại không được, thị trường giao dịch có thời gian hạn chế, từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, giờ đã chạng vạng tối, mấy đứa có qua, cũng không tìm được thứ gì, ngày mai mấy đứa lại đây sớm một chút, đại khái có thể tìm được một ít chuyện tốt.” Mục Trường Sinh nghe vậy liếc mắt nhìn ra cửa một cái, chỉ thấy bầu trời đã nhuộm thành màu cam vàng ấm áp, du khách trên đường cũng ít đi rất nhiều, hóa ra bất tri bất giác, đã đến chạng vạng… Đợi đến khi Mục Trường Sinh và Ứng Thiên rời đi, Lục lão lấy hộp gỗ đàn hương từ trên kệ hàng hóa. Hộp vừa mở ra, chất lỏng bích lục trong suốt ở bên trong đập vào đáy mắt. Nhậm Thiên Lý còn ở lại trong cửa hàng, thấy đồ vật được Lục lão nâng trong tay, tỏa ra thanh quang óng ánh, thở một hơi nói: “Đây là cái gì? Thật thoải mái!” Đúng, rất thoải mái, từ khi hộp mở ra, một luồng linh lực nồng nặc bốc hơi tản ra, quanh quẩn cả phòng, Nhậm Thiên Lý hít một hơi thật sâu, linh khí thuần túy đi vào phế phủ, giống như trong nháy mắt tẩy đi tất cả bệnh căn trong cơ thể, hắn cảm thấy cả người thoải mái hơn. Nhậm Thiên Lý không nhịn được lộ ra một nụ cười thích thú. Lục lão liếc mắt nhìn hắn, lại thở dài. Nhậm Thiên Lý cẩn thận từng li từng tí đã quen, thấy thế lập tức cúi đầu, cảm thấy có lẽ mình đã nói sai cái gì. Lục lão an ủi một câu, “Chuyện không liên quan tới con, ông chỉ là nghĩ đến người trẻ tuổi mới đến kia kia.” Ông nhìn đồ vật trong tay, nói tiếp: “Đây là Thiên Sơn ngọc tủy.” Nghĩ đến đứa bé trước mắt này mới vừa thức tỉnh không bao lâu, Lục lão giải thích: “Cái gọi là Thiên Sơn cũng không phải nghĩa là ngọn núi nào đó trong thực tế, mà là ý chỉ linh khí nồng đậm sinh ra rất nhiều Linh Ngọc Linh Sơn, mà Thiên Sơn ngọc tủy, chính là tinh hoa rút từ hạch tâm Linh Sơn. Người quanh năm đắm chìm trong linh khí có thể càng thêm khỏe mạnh trường thọ, đây là linh khí thuần túy nhất ngưng tụ thành ngọc tủy tất nhiên hiệu quả càng cao hơn.” Lão nhân nói, thở dài, “Người trẻ tuổi kia thân thể không được tốt!” Mà năng lực Ngôn linh gần như nghịch thiên như vậy, làm sao có thể dễ dàng lấy được? Người trẻ tuổi kia, hẳn là bỏ ra đánh đổi cực kỳ nặng mới có thể giác tỉnh… Lúc đi ra cửa hàng của Lục lão, bầu trời đã hoàn toàn hóa đen, đèn trong thành thị đồng thời sáng lên, ánh sáng từ biển hiệu cửa hàng ven đường lấp lóe trong màn đêm. Mục Trường Sinh còn muốn ngắm vài nơi khác ở phố đồ cổ, lại nghe Ứng Thiên nói: “Trong nhà chỉ còn dư lại một bao thuốc, đêm nay uống sáng sớm ngày mai cũng chưa có, chúng ta còn phải đi một chuyến đến phòng khám của Lưu đại phu.” Nghe đến hai chữ “Trong nhà” này, ánh mắt Mục Trường Sinh không dấu vết dừng một chút, gật đầu đồng ý. Hai người đi ra phố đồ cổ, trải qua chuyện hồi sáng, ai cũng không muốn lại ngồi xe buýt, vì vậy Ứng Thiên lập tức gọi taxi ở ven đường, báo địa chỉ phòng khám bệnh. Xe taxi chạy dọc theo đường cái bằng phẳng, nửa giờ sau, xe ngừng lại trước phòng khám bệnh, tuy rằng đèn sáng bên trong phòng khám, thế nhưng cửa thủy tinh thật dày khóa lại từ bên ngoài, bên trong hiển nhiên không có người. “Ôi chao? Vinh ca không phải nói phòng khám bệnh này cũng là nhà Lưu đại phu, ông ấy mỗi ngày chín giờ tối mới có thể đóng cửa sao?” Biểu tình Ứng Thiên vốn vô cùng thoải mái sau khi nhìn thấy cửa bị khóa thì cứng lại trong nháy mắt.”Vậy phải làm sao bây giờ? Lưu đại phu là tạm thời rời đi hay là…” “Chàng trai, các cháu là tìm đến lão Lưu xem bệnh hả?” Ứng Thiên đang khổ não, bỗng nhiên nghe được thanh âm này, lập tức xoay người nhìn lại, nhìn thấy một bác gái trung niên đang cầm theo một túi đồ đứng cách đó không xa, tò mò nhìn bọn họ. Ứng Thiên lập tức đến gần, kéo khóe miệng, cười vừa xán lạn vừa lễ phép, hỏi bà: “Đúng vậy, dì này, dì có biết Lưu đại phu đi đâu không? Ông ấy không phải chín giờ tối mới đóng cửa sao?” Đèn trước phòng khám bệnh không phải rất sáng, bác gái mới vừa rồi chỉ liếc vội một cái, chỉ cảm thấy chàng trai này lớn lên đĩnh đạc chỉnh tề, đợi đến khi người tới trước mặt mình, vừa nhiệt tình vừa lễ phép nở nụ cười, ánh mắt bà cũng sắp bị khuôn mặt tươi cười này gây choáng đến hôn mê, thầm nghĩ đây là con cái nhà ai, dung mạo so với minh tinh điện ảnh còn anh tuấn hơn! Lập tức liền nhiệt tình mấy phần, nói: “A, lão Lưu nha, vậy mấy đứa ngày hôm nay cũng đừng đợi. Ông ta đi bệnh viện thăm con trai rồi.” “Thăm con trai?” Ứng Thiên hỏi: “Con trai Lưu đại phu làm sao vậy?” Bác gái kia nghe thế thổn thức một câu, “Thực sự là nghiệp chướng, con trai ông ấy đã hơn hai mươi, cả ngày không làm việc đàng hoàng, hồi trước cũng không biết xảy ra chuyện gì, biến thành người thực vật phải vào bệnh viện. Lão Lưu lớn tuổi, chỗ khám bệnh này cũng không có thiết bị này nọ, không thể làm gì khác hơn là đem con trai giao cho bệnh viện, thỉnh hộ lý chăm sóc, ban ngày xem bệnh ở phòng khám, buổi tối đi bệnh viện chăm sóc nó.” Ánh mắt Mục Trường Sinh hơi động, hỏi: “Con trai Lưu đại phu gọi là Lưu Tam?” Bác gái kinh ngạc nói: “Ôi chao, làm sao cháu biết?” “Vậy dì có thể nói cho tụi con biết con trai Lưu đại phu nằm ở phòng nào bệnh viện nào không? Lưu đại phu điều trị thân thể của anh cháu, tụi cháu muốn đi thăm con trai ông ấy.” Ứng Thiên lập tức đem đề tài chuyển trở về. Bác gái đưa ánh mắt quay lại người Ứng Thiên, trả lời: “Chính là bệnh viện lớn nhất ở trung tâm, cụ thể ở phòng nào dì cũng không rõ, có điều mấy đứa hỏi một chút ở quầy lễ tân là biết.” “Cảm ơn dì ạ!” Ứng Thiên nở nụ cười xán lạn, hai hàm răng trắng sáng chỉnh tề, bác gái cảm thấy mắt mình lại lóe một cái, chóng mặt gật đầu nói: “Tốt, mấy đứa đi thăm cũng được.” … Hai người rời phòng khám Lưu đại phu, Ứng Thiên liếc mắt nhìn Mục Trường Sinh mặt mày trầm tĩnh, giống như lơ đãng hỏi một câu, “Mộc ca biết con trai Lưu đại phu?” Mục Trường Sinh nói: “Từng gặp một lần.” Lưu Tam chính là tên côn đồ bị sưu hồn ngày hắn mới vừa tới thế giới này. Sưu hồn đối với một người bình thường thì tổn thương rất lớn, nhẹ thì hôn mê mấy tháng, nặng thì một đời ngu dại, Lưu Tam hẳn là loại trước. “Ồ.” Ứng Thiên đáp một tiếng, còn muốn nói cái gì nữa, Mục Trường Sinh nhân tiện nói: “Đêm nay đi về trước, ngày mai trở lại lấy thuốc.” “Được.” Ứng Thiên cười nói: “Đêm nay thực đơn là sườn kho, cá dấm đường, canh gà hầm củ từ còn có tôm cầu cung bảo. Nguyên liệu tôi đã chuẩn bị xong, trở về rất nhanh là có thể nấu xong.” Mục Trường Sinh: “…” Đột nhiên cảm giác thấy mình hình như rất đói. Hắn nhìn thanh niên đứng trước mặt hắn, mái tóc đen của đối phương dưới đèn đường ánh lên một tầng sáng bạc nhu hòa, khuôn mặt tinh xảo như một bức họa, giữa hai hàng lông mày bừng bừng anh khí, cho dù khuôn mặt nhìn qua quá mức tuấn mỹ, nhưng sẽ không khiến người cảm thấy được nửa phần nữ khí, mà ánh mắt đối phương nhìn hắn, thủy chung lưu luyến nhu hòa như thanh tuyền ánh nguyệt… Mục Trường Sinh đột nhiên nhớ tới khi y cười ha ha, trên mặt hắn không quá nhiều biểu tình, nhưng trong lòng nghĩ, nếu như người này nguyện ý vẫn luôn ở bên người nấu cơm cho hắn, vô luận đối phương muốn cái gì, chỉ cần không chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, hắn đều nguyện ý đáp ứng. Nhưng mà sau một khắc ý tưởng này nhô ra, Mục Trường Sinh hồi thần, hắn theo bản năng hoài nghi mình mới vừa rồi bị thứ gì phụ thân, nếu không làm sao sẽ có loại ý nghĩ gần như hoang đường này? … Sau khi trở lại nhà trọ, kế hoạch ban đầu của Mục Trường Sinh là sáng sớm ngày thứ hai đi phòng khám của Lưu đại phu lấy thuốc, thuận tiện đánh thức Lưu Tam. Ai ngờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hừng đông ngày thứ hai hắn bị một cú điện thoại đánh thức. Trên màn hình điện thoại di động hiện lên dãy số xa lạ. Mục Trường Sinh vừa tiếp, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói xa lạ của một cô gái, “Trường Phong ca, Vinh ca xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại ở bệnh viện trung tâm, anh mau đến xem xem…” Vinh Thành xảy ra tai nạn xe cộ? Ánh mắt Mục Trường Sinh chìm xuống, “Cô là ai?” “Em là Phạm Vân Hân a! Trường Phong ca, anh có tỉnh ngủ không?” Phạm Vân Hân chính là nghệ nhận hiện tại Vinh Thành mang theo, Mục Trường Sinh đối với tên gọi này cũng coi như là quen biết, “Được, tôi bây giờ lập tức qua.” Cúp điện thoại, Mục Trường Sinh lập tức nghĩ tới nữ quỷ quấn bên người Vinh Thành. Không đúng, trên người cái ma nữ kia không có nửa điểm lệ khí, tuy rằng đi theo bên người Vinh Thành, thế nhưng cũng không có ý muốn thương tổn anh ta, sao lại thế… Lẽ nào thật chỉ là chuyện ngoài ý muốn? Mục Trường Sinh lập tức đứng dậy rửa mặt, tùy ý mặc vào một bộ quần áo liền đi ra ngoài. “Anh muốn đi ra ngoài?” Tay mới vừa đặt tại lên tay cần, âm thanh Ứng Thiên liền vang lên. Mục Trường Sinh quay đầu nhìn lại, thấy đối phương ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa phòng, dưới ánh đèn hơi yếu nơi hành lang, sợi tóc màu đen như ngâm trong ánh bạc, mắt sáng ngời, âm thanh trong sáng, rõ ràng không phải là mới tỉnh ngủ. Mục Trường Sinh gật đầu đáp: “Vinh Thành xảy ra tai nạn xe cộ, giờ tôi muốn đi một chuyến đến bệnh viện.”
|
Chương 31[EXTRACT]Nghe Mục Trường Sinh nhắc đến Vinh Thành, ánh mắt Ứng Thiên lóe lên, trên mặt lại quan tâm nói: “Vinh ca xảy ra tai nạn xe cộ, chuyện gì xảy ra?” Y vội vội vàng vàng trở về phòng, âm thanh từ gian phòng ngủ nhỏ truyền ra, “Mộc ca anh chờ một chút, tôi lấy ba lô và tiền, đi chung với anh.” Sau khi hai người rời khỏi nhà trọ lập tức gọi xe taxi đi, cũng may bây giờ là hừng đông, vẫn chưa tới giờ cao điểm, dọc đường không gặp trở ngại chút nào, không tới nửa giờ đã đến bệnh viện trung tâm. Gọi điện thoại cho Mục Trường Sinh là nghệ nhân mới Vinh Thành đang mang, Phạm Vân Hân, cô mang kính mát lớn chờ ở cửa bệnh viện, thấy Mục Trường Sinh lập tức lôi kéo hắn đi hướng phòng giải phẫu, Ứng Thiên đeo túi đi theo phía sau hai người. Rạng sáng bệnh viện vô cùng yên tĩnh, giày cao gót của Phạm Vân Hân giẫm trên đất phát ra âm thanh cạch cạch dồn dập, cô có dung mạo ngọt ngào, nói chuyện và đi đường lại vừa nhanh vừa vội, “Vinh ca gần đây khá bận, tối hôm qua công tác cả đêm, hừng đông ngày hôm nay mới lái xe về nhà, không nghĩ tới nửa đường lại xảy ra chuyện, hiện tại đang ở trong phòng giải phẫu, Vinh tổng cũng tới. Bệnh viện đã thông báo rằng bệnh tình nguy kịch, nói lúc nào cũng có thể… Trường Phong ca là người Vinh ca coi trọng nhất, cũng là bạn tốt nhiều năm của anh ấy, anh…” “Cô yên tâm, Vinh Thành sẽ tốt lên.” Mục Trường Sinh nói. Ngôn linh ngôn linh, ngôn chi tắc linh, chỉ cần người còn có một hơi thở, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Trong tâm Phạm Vân Hân đang lo lắng khôn nguôi, thế nhưng nghe lời Mục Trường Sinh thong dong bình tĩnh nói, vậy mà thần kỳ bình tĩnh lại, thâm tâm vẫn lo lắng như cũ, thế nhưng bước chân cũng không vừa gấp vừa loạn như trước. Ứng Thiên đi theo phía sau hai người, khi Mục Trường Sinh nói chuyện thì liếc mắt nhìn hắn, lại tiếp tục cúi đầu. Cũng không lâu lắm, ba người đi tới trước phòng giải phẫu, đèn phòng giải phẫu vẫn sáng, Vinh tổng mặt đầy chán chường ngồi trên ghế ngoài hành lang, trong mắt tất toàn là tơ máu. Trợ lý mặt tây trang màu đen đứng bên cạnh hắn, đang thấp giọng an ủi. Mục Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, vừa nhìn về phía phòng giải phẫu, ma nữ ăn mặc rách rưới kia đang bồi hồi trước cửa phòng giải phẫu, tóc dài che phủ nửa khuôn mặt. Cô đi qua đi lại ngoài phòng giải phẫu, nhìn qua vô cùng lo lắng. Bác sĩ có thể động dao với bệnh nhân phần lớn sát khí đều vô cùng lớn, nữ quỷ đó không dám đi vào, chỉ có thể qua lại ngoài cửa qua, mà khi phát hiện Mục Trường Sinh đến, cả người cô run lên, cũng không dám ngốc bên ngoài phòng giải phẫu nữa, chớp mắt liền biến mất. Mục Trường Sinh không thèm quan tâm cô, ngồi xuống cách một ghế bên cạnh Vinh tổng, mắt nhìn chằm chằm đèn sáng ở phòng giải phẫu. Lúc này Phạm Vân Hân cũng cùng đi qua an ủi Vinh tổng, nhưng mà Vinh tổng căn bản nghe không lọt lời hai người bọn họ, phát hiện Mục Trường Sinh đến, hắn giống như từ trong khủng hoảng việc lập tức sẽ mất đi đệ đệ mà tỉnh táo lại. Cách một cái ghế, hắn bỗng nhiên kéo tay Mục Trường Sinh, nước mắt nước mũi chảy dài nói: “Ca ca Trường Phong a, ba mẹ đi sớm, tôi cũng chỉ còn sót lại một người thân là đệ đệ, cậu nhất định hảo hảo phù hộ nó, phù hộ nó lần này nhất định có thể vượt qua cửa ải khó a!” Trợ lý:… Phạm Vân Hân:… Trời ạ Vinh tổng tại sao gọi Trường Phong là ca ca? Chẳng lẽ là đả kích quá lớn? Hồ đồ? Mục Trường Sinh rõ ràng ý tứ Vinh tổng, hắn là huynh trưởng Trường Phong, Vinh tổng xưng hô như vậy với hắn cũng không sai. “Anh yên tâm, Vinh Thành nhất định không có việc gì.” Lúc lời bảo đảm của hắn thốt ra, Vinh tổng rốt cục buông tay hắn, tuy vẫn mặt đầy lo lắng, nhưng sống lưng thẳng tắp hơn so với vừa nãy. Lau mặt một cái, Vinh tổng đang muốn cùng Mục Trường Sinh nói tiếng cảm ơn, trước mặt bỗng nhiên chen vào một người. Ứng Thiên vô cùng thản nhiên ngồi ở giữa Vinh tổng và Mục Trường Sinh, nghiêng đầu nhìn về phía Vinh tổng, trong ánh mắt ngậm bảy phần quan tâm, ba phần lo lắng, chân thành vô cùng, “Ngài yên tâm, Vinh ca là người tốt, nhất định sẽ bình an.” Vinh tổng nghe lời này, thở phào một cái, gật đầu nói: “Tạ ơn cậu chúc lành. Tôi cũng tin tưởng đệ đệ tôi nhất định sẽ không có chuyện gì.” Nói xong liền nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu, hoàn toàn quên mất việc vừa mới có người chen vào giữa đã sinh ra chút không thích. Thời gian chờ đợi dài dằng dặc, cửa phòng giải phẫu rốt cục mở ra, mấy người lập tức tiến lên trước. Vinh Thành sắc mặt tái nhợt bị đẩy ra. Bác sĩ lấy xuống khẩu trang, “Chúc mừng, giải phẫu rất thành công, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm.” =============================================== Bên trong phòng bệnh yên tĩnh sạch sẽ chỉnh tề có thể nghe được tiếng truyền nước biển nhỏ giọt, Vinh Thành nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, tuy rằng vẫn không có nửa điểm dấu hiệu thanh tỉnh, thế nhưng khí sắc so với khi mới vừa đưa vào bệnh viện tốt hơn rất nhiều. Mục Trường Sinh cách cửa sổ thủy tinh nhìn Vinh Thành một cái, lại đi vào trong phòng bệnh quét một vòng, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì mới dời ánh mắt. Đây là ngày thứ hai sau khi Vinh Thành xảy ra tai nạn xe cộ. Ngoài phòng bệnh, Vinh tổng đang nhỏ giọng hỏi tình huống bác sĩ, biết được tình hình Vinh Thành trước mắt khôi phục rất tốt, qua một thời gian nữa có thể tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ phụ trách trị liệu cho Vinh Thành họ Trương, là một nam nhân trung niên, thời gian nhậm chức đã hơn mười lăm năm, kinh nghiệm cùng danh tiếng đều xuất sắc, ông liếc nhìn sổ ghi chép tình huống bệnh nhân trong tay, cảm thán một câu, “Lần này Vinh tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ thương tổn đến rất nặng, chúng tôi vốn cho là cứu không được, không nghĩ rằng tiến hành giải phẫu thuận lợi như vậy, tình huống Vinh tiên sinh khôi phục cũng vô cùng ổn định. Chỉ có thể nói cát nhân tự có thiên tướng!” Lời nói dễ nghe ai cũng tình nguyện nghe, huống chi là liên quan đến đệ đệ ruột thịt của mình, Vinh tổng cười đến nheo mắt lại, khách khí nói: “Đâu nào đâu nào, rõ ràng là y thuật của ngài cao siêu, mới đem mệnh của đệ đệ tôi cứu trở về.” Bác sĩ Trương lại nói: “Đây là chức trách của tôi.” Hai người hàn huyên chốc lát mới tách ra. Vinh tổng tiễn bác sĩ, thấy Mục Trường Sinh còn đứng ở cửa phòng đệ đệ, cân nhắc một chút, mới nói: “Hai ngày nay khổ cực Mục tiên sinh, hiện giờ A Thành cũng không sao rồi, nếu không ngài về nghỉ ngơi trước đi! Chờ A Thành tỉnh lại, tôi nhất định thông báo ngài đầu tiên.” “Ân.” Mục Trường Sinh không mặn không nhạt đáp một tiếng, lại liếc nhìn Vinh Thành một cái, mới quay người rời đi. Mục Trường Sinh đi theo hành lang trước mặt, quẹo vào, bắt gặp Ứng Thiên lưng đeo ba lô, đứng chờ ở nơi đó. Hắn ở trong bệnh viện nhìn Vinh Thành hai ngày, Ứng Thiên cũng ở nơi đây sững sờ hai ngày, bất đồng là, Ứng Thiên còn phải chạy tới chạy lui giữa nhà trọ và bệnh viện, chuẩn bị cơm hộp kỹ càng cho Mục Trường Sinh, còn phải đi phòng khám lấy thuốc dược sắc thuốc cho hắn. Từ nhà trọ đến bệnh viện, ngồi taxi qua lại một canh giờ, nếu ngồi xe buýt qua lại hơn hai giờ. Hơn nữa thời gian mua thức ăn làm cơm, cả ngày cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà trên mặt y không có một chút oán giận nào, vô luận Mục Trường Sinh nhìn thế nào, đều chỉ có thể nhìn thấy biểu tình thoải mái sung sướng trên mặt y. Đến tột cùng là người này quá giỏi ngụy trang, hay là y vốn cam tâm tình nguyện? Mục Trường Sinh nghĩ không thấu. Bất quá nghĩ không ra cũng không có gì. Nhìn thấy Mục Trường Sinh Ứng Thiên lại phản xạ mà cười, sau đó nhấc tay trái nhìn một chút, nói: “Tiên sinh, bây giờ là chín giờ rưỡi sáng, chúng ta bây giờ đi ra ngoài ngồi xe, đại khái hơn mười giờ thì có thể đến phố đồ cổ.” Mục Trường Sinh nghe vậy lập tức nhớ tới đồ hắn bức thiết cần, nhân tiện nói: “Vậy bây giờ đi luôn!” Lúc hai người đến phố đồ cổ, đã hơn mười giờ. Trong cửa hàng Lục Yên Thức vắng ngắt như trước, chỉ có một Nhậm Thiên Lý ngơ ngác ngồi ở trong cửa hàng. Khi Mục Trường Sinh bước vào thì liếc mắt nhìn cái hộp trên giá một cái, liền nhìn về phía Nhậm Thiên Lý, “Lục lão tiên sinh đâu?” Nhậm Thiên Lý đang ngồi trên ghế gỗ lim trong tiệm, ánh mắt phóng không không biết đang suy nghĩ gì, nghe âm thanh Mục Trường Sinh, ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói: “Lục lão đi ra sau thị trường giao dịch, ông ấy để tôi ở đây xem cửa hàng.” Ứng Thiên vừa vào tiệm này liền thay đổi thái độ, y đem ống tay áo xắn tới khửu tay, cả người dựa vào trên quầy, hiện ra bộ dáng cà lơ phất phơ, “Ôi chao, cậu đổi kiểu tóc! So với ban đầu thấy tốt hơn nhiều.” Trước đó hai ngày, Mục Trường Sinh cùng Ứng Thiên nhìn thấy Nhậm Thiên Lý luôn cúi đầu, tóc mái thật dài trên trán toàn che đi đôi mắt, nhìn qua vô cùng tối tăm nhát gan, nhưng bây giờ, cậu xén đi tóc trước, lộ ra cái trán trắng nõn no đủ, trong đôi mắt cũng có ánh sáng, cho dù là ngồi cũng thẳng tắp sống lưng, nhìn qua vô cùng có tinh thần, quả thực như biến thành người khác. Nghe Ứng Thiên nói, Nhậm Thiên Lý mím mím môi, vẫn không nhịn được lộ ra mỉm cười, cậu có chút ngượng ngùng gật gật đầu, nói: “Hai ngày trước Lục lão thu tôi làm đồ đệ, ông nói tôi rất có thiên phú làm khí cụ, tóc là do ông bảo tôi đi cắt.” “Hóa ra là như vậy a, ông già kia thật tinh mắt.” “Mở miệng một tiếng là ông già, nhóc con, mi vẫn không lễ phép như trước.” Ứng Thiên vừa dứt lời, âm thanh Lục lão liền vang lên. Ứng Thiên đưa lưng về phía Lục lão sợ hết hồn, y nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy cửa sau cửa hàng pháp khí được mở ra, Lục lão đứng ở đó, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén theo dõi y. Bị Lục lão bắt tại chỗ, Ứng Thiên không có chút nào thấy lúng túng, trái lại cợt nhả đến gần, hỏi: “Lão gia tử, tình huống thị trường giao dịch bây giờ thế nào a?” Lục lão lông mày dựng đứng, một lát sau mới phản ứng được Ứng Thiên gọi là “Lão gia tử” mà không phải “Lão già”, làm cho ông muốn phát giận lại không lý do, chỉ hừ một tiếng, nói: “Tính ra thằng nhóc cháu ngày hôm nay số may, đúng lúc thị trường giao dịch thiếu người, cháu và Trường Sinh đi vào sau đó không cần chạy loạn, trực tiếp tìm con nhóc Y Thủy Mi kia, chỗ đó của nó đang nhận người, hai người các con điều kiện có lẽ phù hợp.” Lục lão nói, liếc nhìn đồng hồ treo trường trong cửa hàng, nói tiếp: “Ân, nha đầu kia 12 giờ thì tan làm, giờ đã sắp mười một giờ, mấy đứa… Ố? Người đâu?” Hai người mới vừa rồi còn đứng trong cửa hàng đã biến mất rồi. Lục lão nhìn về phía Nhậm Thiên Lý, “Thằng nhóc Ứng Thiên kia lôi Trường Sinh đi?” Theo Lục lão thấy, cùng so với Ứng Thiên cà lơ phất phơ, ngồi không ra ngồi, Mục Trường Sinh thoạt nhìn lạnh nhạt nhưng trên thực tế nhất cử nhất động tao nhã lễ độ quả thực là điển hình con ngoan. Nhậm Thiên Lý nói: “Không, là Trường Sinh lôi Ứng Thiên đi.” Lục lão: “…”
|
Chương 32[EXTRACT]Mục Trường Sinh lôi kéo Ứng Thiên bước ra cửa sau cửa hàng pháp khí, ngay lập tức liền rơi vào một địa phương phủ đầy sương trắng, xa xa mơ hồ có nhà cửa và bóng người, nhưng lờ mờ không rõ. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh lực cảm ứng sóng năng lượng bốn phía, một lát sau, trực tiếp hướng về sương mù trước mặt nhanh chân bước tới. Thân thể xuyên qua sương trắng cảm giác không giống bình thường, như là xuyên qua một lớp màng thật mỏng, sau đó rơi vào mắt hắn, là một mũi tên bay nhanh về hướng mình. “Cẩn thận!” Bên tai truyền đến tiếng Ứng Thiên khẩn trương hét lên, chớp mắt sau đó, Ứng Thiên kéo mạnh hắn ra, một cước đem mũi tên gần ngay trước mắt đá trở lại. Mũi tên màu băng lam rõ ràng cho thấy là từ năng lượng ngưng tụ thành, bị Ứng Thiên một cước đá đi, quỹ tích mũi tên chênh chếch mấy chục độ, bịch một tiếng bắn vào trên một cây đại thụ, bắn trúng thực vật, trên mũi tên lập tức lan ra sương mù hóa hàn khí, trong khoảnh khắc đã đem cây đại thụ kia đông thành một khối băng. Mũi tên này nếu bắn trúng thân thể, quả thật là không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là thể chất hư nhược như Mục Trường Sinh. Ứng Thiên triệt để phát giận, y nhìn về phía thanh niên đứng ở phía trước một tay nắm cung, rõ ràng là đầu sỏ gây nên, mắng: “Con mẹ nó mày không có mắt a! Tên là có thể tùy tiện bắn sao?” Thanh niên cầm trường cung băng lam trong tay mặt đầy ngạo khí, đúng kiểu ông trời lớn nhất lão tử thứ hai, liếc mắt nhìn hai người một cái, cười nhạo nói: “Chẳng phải là không có chuyện gì sao? Gấp cái gì, lão tử hôm nay tâm tình tốt, không so đo với các ngươi.” Cả Mục Trường Sinh cũng phải nở nụ cười, suýt nữa tổn thương người còn lớn lối nói như chuyện đương nhiên như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau khi Ứng Thiên đá văng mũi tên, Mục Trường Sinh mới rảnh quan sát nơi này, đây là một lối đi, nhưng so với thế giới bên ngoài tràn ngập hiện đại, nơi này lại hiện ra vô cùng cổ kính, dưới chân lát đá xanh từng khối từng khối lớn, hai bên đường phố là từng của hàng cao hai, ba tầng, lại nhìn hướng, còn có thể nhìn thấy từng dãy nhà ngói gạch xanh. Người trên đường cũng không ít, có mắt nhìn thẳng vội vã đi qua, có cầm trong tay hạt dưa đứng ở một bên xem trò vui… Mà không ngoại lệ, bọn họ đều là thức tỉnh giả. Đi đến thế giới này lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thức tỉnh giả thế. Thanh niên bắn tên nói xong, nghênh ngang muốn đi. Đây hiển nhiên là thức tỉnh giả thực lực không tệ cũng rất phách lối, bên cạnh hắn ta còn có mấy tiểu đệ vây quanh, thấy lão đại phải đi, nhao nhao vây quanh hắn ta muốn rời đi, còn có một tên tiểu đệ khinh thường liếc mắt nhìn hai người Mục Trường Sinh và Ứng Thiên, âm dương quái khí mà nói: “Cũng không biết là người mới tới từ đâu, trước mặt Chu Minh ca mà cũng dám hô to gọi nhỏ (là đại hống đại khiếu, mà tôi để vầy cho thuận~), thực sự là không hiểu quy củ… A!” Cái người kia còn chưa nói hết lời, cả người đã bay ngược ra ngoài, kèm theo là một tiếng hét thảm, thân thể đụng vào trên tường một cửa hàng rồi tuột xuống, rớt trên mặt đất không nhúc nhích, giống như đã chết. Ứng Thiên mới vừa đá bay người mài mài chân trên mặt đất, giống như muốn xóa đi vật bẩn thỉu gì, y thấy mấy người kia trợn mắt há mồm nhìn mình, lạnh lùng nói; “Xin lỗi.” Bị ánh mắt Ứng Thiên âm lãnh nhìn chằm chằm, cả người Chu Minh run một cái, lập tức từ trong khiếp sợ thủ hạ mới vừa bị đá bay phục hồi tinh thần, hắn ta nắm chặc trường cung trong tay, giọng điệu vẫn hung hăng càn quấy như trước, “Mày thì tính là cái gì, cũng xứng để gia xin lỗi?” Vốn trước đó hắn còn vì mất chính xác mà suýt chút nữa bắn trúng người mà cảm thấy một chút hổ thẹn, nhưng bây giờ đối phương lại dám động người hắn, thủ hạ Chu Minh hắn là a miêu a cẩu tùy tùy tiện tiện cái nào cũng có thể đánh sao? Chu minh từ khi sau khi thức tỉnh được người tâng bốc khắp nơi, hung hăng càn quấy quen rồi, lại có tiểu đệ ở một bên quạt gió thổi lửa, không chút nghĩ ngợi liền muốn giương cung bắn tên, quyết tâm cho nhóc con này một bài học. Nhưng mà không chờ hắn ta kéo cung ra, trước mắt một mảnh tàn ảnh lấp lóe, ầm ầm ầm, mấy tiểu đệ, kể cả chính hắn, một cái đè lên một cái bị Ứng Thiên dẫm nát dưới chân. Dưới thân là bọn tiểu đệ ôi ôi kêu to, Chu Minh bị đánh thảm nhất, đau đến không có sức rên. Hắn thế mới biết mình chọc trúng người không nên dây vào, vốn cho là chỉ là hai người mới không có thực lực gì, không nghĩ tới là một khối thiết bản đã không nổi! Thần sắc trong mắt những người xem trò vui xung quanh cũng thay đổi, phương hướng mới vừa rồi Mục Trường Sinh và Ứng Thiên đi đến nói rõ bọn họ là từ cửa truyền tống cửa hàng pháp khí của Lục lão lại đây, từ chỗ đó đến đều giống nhau là người mới lần đầu tiên tới thị trường giao dịch, mới vừa thức tỉnh, thực lực thấp đến đáng thương. Từ trước đến giờ đều là đối tượng dễ bị khi dễ, Chu Minh bởi vì có một phụ thân lợi hại, thức tỉnh dị năng cũng tương đối khá, từ trước đến giờ tự cao tự đại, hung hăng càn quấy, không nghĩ tới cả cung cũng không kịp kéo đã bị người đánh! Ứng Thiên đem người đều đánh cho một trận, một chân đạp trên đám người, Chu Minh nằm nhoài phía trên cùng bị chân đạp vững vàng, thân thể run rẩy run một cái, phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ bé, trong mơ mơ màng màng, nghe thấy âm thanh Ứng Thiên so với hắn càng hung hăng càng không lễ phép, “Nhóc con, lần sau lúc muốn khi dễ người, nhớ mở to hai mắt nhìn cho rõ ràng, ông đây là người mày trêu chọc nổi sao?” Nghe được câu này, Chu Minh thở hổn hển, triệt để hôn mê. Ứng Thiên đánh người, giọng điệu cực kỳ khác, nói xong thì quay đầu lại, mặt mày hớn hướng về phía Mục Trường Sinh nở nụ cười. Nhưng mà, không có ai đáp lại hắn. Nơi Mục Trường Sinh mới vừa đứng, trống rỗng… Trên lầu hai một cửa hàng ở góc đường, một nam tử trẻ tuổi mặc cao quan đạo bào đứng bên cửa sổ, nhìn bộ dáng người dưới lầu mặt đầy sốt ruột tìm kiếm bốn phương, than nhẹ một tiếng, “Ứng Thiên, cậu quả thật thay đổi…” Tiếng thở dài này nhẹ như đang nỉ non, chỉ có một người này mới nghe được rõ ràng. “Túc đạo trưởng, đang ở trong?” “Có.” Nghe có người gọi hắn, nam tử đáp một tiếng, sau đó đóng cửa sổ, quay người rời đi… Mà lúc này Mục Trường Sinh đang ở đâu? Khi Ứng Thiên bắt đầu đánh người, hắn liền bị một tiểu cô nương lôi đi. Cô nhóc lôi kéo hắn nhìn qua mười sáu, mười bảy tuổi, mặc một bộ Hán phục màu trắng viền tím, mái tóc đen dài dùng hai chiếc nơ bướm tử sắc cuốn thành đuôi ngựa, tóc mái trên trán vừa ngang đến hàng lông mày thanh mảnh, da dẻ trắng nõn, dáng vẻ ngọt ngào, lúc cười lên lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhợt nhạt, là tướng mạo vô cùng thảo hỉ. Lối kiến trúc ở thị trường giao giống hệt ở Khánh quốc, nhìn thấy một thiếu nữ quần áo cổ trang, Mục Trường Sinh không khỏi cảm thấy mấy phần thân thiết. Trên mặt tiểu cô nương lôi kéo hắn vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhỏ giọng nói với Mục Trường Sinh: “Em là Y Thủy Mi, Lục gia gia để cho em tới tiếp các anh, hiện tại trước tiên đi theo em. Chờ một chút những người kia sẽ tới mất!” Những người kia? Người nào? Mục Trường Sinh lộ ra mấy phần nghi hoặc, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Ứng Thiên, đối phương đang đạp mấy người kia dưới chân, nhìn qua vô cùng sảng khoái. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho dù có, hắn cũng có thể giải quyết. Nghĩ như vậy, Mục Trường Sinh liền theo cô bé tự xưng Y Thủy Mi đi. Y Thủy Mi lôi kéo hắn chen tách đám người vây xem, trốn vào một cửa hàng nhỏ vô cùng tầm thường, sau đó xuyên qua cửa sổ bằng gỗ chạm trổ hoa văn, nhìn ra bên ngoài. Lúc này Ứng Thiên đã phát hiện không thấy Mục Trường Sinh đâu, đang mặt đầy sốt ruột tìm quanh. Nhưng mà hắn không tìm bao lâu, đã bị một đội người mặc đồng phục quần dài áo len trắng, trước ngực mang huy hiệu màu xanh lam vây lại. Y Thủy Mi nằm nhoài một bên bệ cửa sổ, chỉ vào đội người áo trắng kia nhỏ giọng nói: “Đó là đội tuần tra, chỉ cần vừa phát hiện có người ẩu đả đánh nhau, tình tiết tương đối nghiêm trọng, thì sẽ bị bọn họ mang đi.” Cô nhăn nhăn khuôn mặt tròn nhỏ, có chút tức giận mà nghĩ, đã đánh ngã mấy người, chuyện này lễ thật sự có điểm nghiêm trọng, làm sao bây giờ? Mi tâm Mục Trường Sinh nhíu một chút, “Mang đi? Hỏi cung?” “Đúng, hỏi cung.” Y Thủy Mi vô cùng bất đắc dĩ, “Chu Minh kia có một ba ba lợi hại, hắn ta bây giờ bị đánh thành như vậy, cha hắn chắc chắn sẽ không buông tha Ứng Thiên, làm sao bây giờ?” Y Thủy Mi gấp gáp xoay quanh. Thật vất vả Lục gia gia giới thiệu cho cô hai đồng bọn nhìn qua vô cùng đáng tin! “Tình huống bây giờ, rõ ràng cho thấy Chu Minh có lỗi trước.” Mục Trường Sinh nói. “Đúng là như thế thật, nhưng người đội tuần tra không quản ai đúng ai sai, chỉ cần đánh người thì sẽ bị mang đi.” Y Thủy Mi nói. Cho nên cô mới lôi kéo Mục Trường Sinh trốn đi, một người bị mang đi dù sao cũng hơn hai người bị mang đi, đây cũng không phải là người bình thường đi đồn công an làm báo cáo, đi vào giám sát ty sẽ bị khấu phân. “Sẽ không, sai không phải là Ứng Thiên, người đội tuần tra sẽ không mang y đi.” Mục Trường Sinh nhàn nhạt nói. Y Thủy Mi muốn nói không thể, nhưng sau một khắc, liền nhìn thấy người vây nhốt Ứng Thiên hỏi vài câu, tiếp đó không xem y nữa, mà là đem Chu Minh và đám người nằm úp sấp chung với nhau mang đi. Y Thủy Mi trợn mắt lên, từ lúc nào người đội tuần tra lại công chính đến nước này? Coi như cha Chu Minh không theo bên trong gây khó dễ, người đội tuần tra cũng sẽ đem Ứng Thiên mang đi hỏi vài lời a! Y Thủy Mi cảm thấy đến đầu óc của mình không đủ dùng, Mục Trường Sinh lại kéo cửa ra, ngoắc ngoắc tay gọi Ứng Thiên lại đây. Ứng Thiên đang đứng ở trung tâm tiếp đón, lo lắng trên mặt y còn chưa rút đi, bỗng nhiên nhìn thấy Mục Trường Sinh kéo cửa ra hướng mình vẫy tay, khóe miệng theo bản năng liền nhếch lên, nở nụ cười. Y bước nhanh đi hướng Mục Trường Sinh, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của hàng một chút, hỏi Mục Trường Sinh đứng trong cửa hàng: “Mộc ca, đây là đâu a?” Không đợi Mục Trường Sinh đáp lại, Y Thủy Mi ngồi xổm bên người Mục Trường Sinh đứng lên, nở nụ cười với Ứng Thiên, “Xin chào, em gọi là Y Thủy Mi, anh chính là Ứng Thiên đi!” Ứng Thiên nhìn chằm chằm cô bé ngồi bên Mục Trường Sinh, khóe miệng nhếch lên liền rủ xuống, nhìn qua có chút không cao hứng. Mục Trường Sinh nhìn hai người, nói: “Vào trong rồi nói!” Sau đó đi vào trong trước. Cửa hàng này không hề lớn, trên bảng hiệu cửa hàng viết “Dị thường vi tiễu xã”, bên trong bên ngoài đều hóa trang phục cổ. Đẩy mở cửa chính thâm sắc Dự mộc chạm trổ hoa văn, chuông gió bằng đồng treo trong tiệm liền phát ra thanh âm đinh đương thanh thúy. Cửa sổ lớn chạm trổ hoa văn mở ra hai bên trái phải, dưới cửa sổ bày hai ghế gỗ đen tròn chân cao, hai chậu hoa lan đặt trên ghế, cành lá vươn ra đón ánh nắng từ ngoài cửa sổ. Đèn cung đình họa mỹ nhân cổ trang treo lơ lửng từ nóc nhà xuống, cho dù là ban ngày cũng có thể phát ra ánh sáng dìu hết sức rõ ràng. Trên tường treo mấy bức tranh chữ sơn thủy, trên giá Đa Bảo bày mười mấy kiện trang trí bình sứ ngọc khí… Cửa hàng bố trí cổ kính có thể làm cho mỗi người đi vào này trong sinh ra ảo giác xuyên qua thời không, tâm tình người ở đây phảng phất trong địa phương tản ra Mặc Hương mà dần dần bình tĩnh lại…
|
Chương 33[EXTRACT]Ba người ngồi xuống trước bàn gỗ, Y Thủy Mi lập tức rót trà cho hai người, ngón tay thon dài trong khói trà mịt mờ hiện ra vẻ xinh đẹp tuyệt trần, cô có chút áy náy nói với Ứng Thiên: “Thật xin lỗi anh Ứng Thiên, vừa nãy là em kéo Trường Sinh ca vào trốn trong cửa hàng, hại anh gấp như vậy.” Ứng Thiên nghe vậy cau mày, rất không cao hứng, lại nghe Y Thủy Mi vội vã giải thích: “Em cũng chẳng còn cách nào khác a, nếu không phải kéo Trường Sinh ca vào trong tiệm trốn, bây giờ có thể anh ấy đã bị người đội tuần tra mang đi!” Dính đến Mục Trường Sinh, sắc mặt Ứng Thiên dễ nhìn một chút, nhưng vẫn không cao hứng, y nói: “Đội tuần tra kia là ai?” Y Thủy Mi bắt đầu giải thích, “Thị trường giao dịch có nhiều thức tỉnh giả lắm, nhiều người dễ mâu thuẫn, vì để tránh cho mọi người dùng các loại năng lực phá hoại trật tự thị trường giao dịch, Lục gia gia thiết lập đội tuần tra, chỉ cần có người ở đây gây sự hoặc là đánh nhau, sẽ bắt lại nhốt mấy ngày, không chỉ như thế, còn có thể bị khấu phân!” Mục Trường Sinh nói: “Khấu phân?” “Ân!” Y Thủy Mi gật đầu nói: “Hoàn thành mỗi một nhiệm vụ đồng minh ban bố có thể có lượng tích phân nhất định, nếu như vừa mới bắt đầu đã bị khấu phân sau đó phải làm thêm nhiệm vụ bù đắp lại, bị thiệt thòi nhiều a!” “Vậy nếu có người liều mạng nguy hiểm bị khấu phân cũng phải đem người mạnh mẽ đánh một trận cho hả giận thì sao?” Ứng Thiên nói: “Nếu là ai đắc tội tôi, quản cái khấu phân khỉ gió gì, trước tiên đem người đánh lại nói!” “Ngạch.” Nghe Ứng Thiên lên tiếng phóng khoáng, Y Thủy Mi lắp bắp nói: “Không có ai sẽ ngu như vậy đi, cái được không đủ bù đắp cái mất a, có thể ra khỏi thị trường giao dịch rồi lại đánh mà!” Ứng Thiên:… Con nhóc này lại dám nói y ngốc! Thấy Ứng Thiên ánh mắt bất thiện, Y Thủy Mi thông minh bắt đầu chuyển đề tài, “Tuy rằng chúng ta bây giờ đều đã biết tên nhau, thế nhưng em vẫn cảm thấy nên cẩn thận giới thiệu một chút tốt hơn. Lục gia gia đã nói qua với mọi người về em đi! Em tên là Y Thủy Mi, là chủ của cửa hàng săn bắn nhỏ tên là ‘Dị thường vi tiễu xã” này.” Khi nói ra mấy chữ cửa hàng săn bắn này, Y Thủy Mi đột nhiên có chút ngượng ngùng, “Hai người đừng thấy tiệm này nhỏ thì không có người nào, thật ra là bởi vì nó mới vừa thành lập, sau này nhất định sẽ có rất nhiều đồng đội lợi hại, tương lai nhất định sẽ trở thành tập đoàn săn bắn nổi tiếng toàn quốc! Hai người bây giờ gia nhập, sau này sẽ là nguyên lão của đại tập đoàn này rồi!” Nhìn dáng vẻ Y Thủy Mi hoàn toàn tự tin, Ứng Thiên liếc nhìn Mục Trường Sinh một cái, lên tiếng nói: “Săn bắn? Lên núi đánh lão hổ.” Y Thủy Mi đang ưu nhã mím môi uống trà suýt nữa bị một ngụm trà sặc chết, cô ho mạnh hai lần, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Ứng Thiên, “Đừng nói cho em là hai người không biết cái gì là săn bắn?” Ứng Thiên giễu giễu nói: “Chẳng lẽ không phải đánh lão hổ mà là đánh quái thú?” Y Thủy Mi: “…” Cô có chút bất đắc dĩ đỡ trán, khoát tay, tay áo rộng lớn liền trượt xuống dưới, lộ ra cánh tay vẽ phù văn lung ta lung tung bên trên, động tác của cô dừng lại một chút, lập tức đem ống tay áo kéo lại, nhìn thấy Mục Trường Sinh và Ứng Thiên không lộ ra vẻ mặt khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Xem ra hai người các anh là người mới đến không thể mới hơn. Vậy em không thể làm gì khác hơn là kể cho các anh một chút về việc săn bắn. Nói một cách đơn giản, trên thế giới này có thức tỉnh giả, dĩ nhiên là có các loại linh vật, yêu vật, ma vật còn có quỷ vật!” Mục Trường Sinh nhíu mày lại, rất khéo, Khánh quốc cũng có những thứ đồ này. Ứng Thiên hơi không kiên nhẫn mà vung vung tay, “Cái này chúng tôi biết, nói trọng điểm!” Ứng Thiên làm sao có khả năng không biết đó là cái gì, cái gọi là linh vật, chính là các loại bảo vật sinh ra linh trí, yêu vật chính là các loại yêu quái có thể hóa thành hình người, ma vật là đồ vật hại người, bọn họ tàn nhẫn huyết tinh, còn quỷ vật, đương nhiên chính là oán khí người chết rồi ngưng tụ ra. Y Thủy Mi nói: “Linh giới có rất nhiều thức tỉnh giả tạo thành đoàn đội săn bắn, săn những thứ gây hại nhất trong bốn loại không phải nhân loại kia.” “Tôi chỉ muốn hỏi, công việc của chúng ta chính là săn bắn mấy thứ hại người này nọ sao? Săn được rồi thì làm sao bây giờ? Phong ấn? Tiêu diệt? Tiền công tính thế nào? Tính theo thời gian hay theo số lượng? Thời gian bao lâu thanh toán một lần? Hay là đều tích lũy lại cuối cùng thống nhất đổi thành tài liệu luyện khí? Nếu như đối tượng săn bắn hết sức lợi hại khó có thể đối phó, có phải là có thể xem tình huống tăng tiền lương?” Ứng Thiên lập tức liền đem mấy vấn đề khẩn yếu nhất ra hỏi, Mục Trường Sinh liếc mắt nhìn y, đối phương lập tức hướng hắn lộ ra một nụ cười tranh công. “Tôi cũng có ý này.” Mục Trường Sinh vuốt cằm nói. Đối mặt hai người “thuần” mới còn chưa bắt đầu công tác, không biết năng lực làm sao, đã bắt đầu tính toán tiền công, nụ cười trên khóe miệng Y Thủy Mi triệt để cứng lại rồi, cô không dám tin nói: “Cũng đã thức tỉnh năng lực đặc thù rồi, lẽ nào các anh không nghĩ thay trời hành đạo, cứu vớt rất rất nhiều đồng bào bị mấy thứ không phải nhân loại gây hại sao? Lẽ nào các anh không nghĩ tìm kiếm càng nhiều huyền bí liên quan với Linh giới, liên quan với thức tỉnh giả, liên quan với vận dụng năng lực sao? Thế mà lại lẫn lộn đầu đuôi đi tính toán một chút tiền công kia?” Nghe tiểu cô nương này nói lời đại nghĩa lẫm nhiên, Ứng Thiên nghiêng đầu nhìn Mục Trường Sinh ngồi bên cạnh mình, “Mộc ca, anh muốn làm super hero cứu vớt nhân loại sao?” Mục Trường Sinh lắc đầu, hắn chỉ muốn sớm làm đủ mười nhiệm vụ đổi lấy vật hắn muốn. “Vậy thôi!” Y Thủy Mi có vẻ bất đắc dĩ mà tiếc nuối. Cô không có nói cho Mục Trường Sinh và Ứng Thiên là, kỳ thực bản thân cô cũng chỉ là một người mới, bất quá bởi vì quan hệ gia thế, thời gian tiếp xúc Linh giới tương đối sớm, cho nên biết không ít chuyện. Năm nay người mới thức tỉnh không ít, hơn nữa phần lớn năng lực cường hãn, so sánh với nhau, Y Thủy Mi trở thành một người yếu nhất, thời gian này, rất nhiều người mới tìm Lục gia gia làm xong pháp khí tùy thân, tổ đội đi rèn luyện, chỉ có cô vẫn luôn không tìm được đồng đội, nếu Mục Trường Sinh và Ứng Thiên không chịu cùng tổ đội với cô, cô cũng chỉ có thể một mình /(tot)/~~. “Ngoại trừ nhiệm vụ đổi lấy tài liệu pháp khí, có nhiệm vụ nào mau kiếm tiền hay không?” Mục Trường Sinh hỏi. “Có!” Y Thủy Mi gật đầu nói: “Cũng có thật nhiều nhiệm vụ kiếm tiền, chính là giúp những người bình thường có tiền kia đuổi tà ma và vân vân, một cái nhiệm vụ thưởng một ngàn khối.” Một ngàn khối? Mục Trường Sinh thầm nghĩ, hơi ít. Bất quá dùng năng lực của hắn, rất nhanh thì có thể tích góp không ít, tiền lúc trước Vinh Thành mua quần áo cho hắn còn chưa trả lại. Y Thủy Mi thấy Mục Trường Sinh cụp mắt không nói, còn tưởng rằng hắn ngại ít, vội vàng nói “Anh đừng nản, kỳ thực một ngàn khối là rất nhiều. Những người bình thường kia một tháng mới có bốn, năm ngàn a!” Mấy người vừa đi vừa nói, lúc này đã rời khỏi thị trường giao dịch, đi tới đường cái người đến người đi, “Hơn nữa làm cái này kiếm tiền nhanh, những người có tiền kia ra tay lớn, chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu nhiều, không nên nản a!” “Ân.” Mục Trường Sinh nhàn nhạt đáp một tiếng, chợt nhớ tới một chuyện, nghiêng đầu nhìn về phía Ứng Thiên, ” Tiền ăn một ngày trong nhà là bao nhiêu?” Ứng Thiên lộ ra thần sắc khó khăn, “Mộc ca muốn tôi nói thật hay là nói dối?” “Cậu nói xem?” Mục Trường Sinh nhìn y. Ứng Thiên nhỏ giọng nói, “Bình quân một ngày một ngàn đi!” Ứng Thiên không có giải thích là, vì chăm sóc thân thể Mục Trường Sinh, y mua nguyên liệu nấu ăn đều là tươi ngon nhất, hơn nữa G thị là thủ đô, vật giá cao, có lúc còn mua một ít đồ bổ thuần thiên nhiên, đều kể ra thì một ngày gần tới hai ngàn. Mục Trường Sinh nghe vậy khẽ cau mày, nói cách khác hắn hai ngày đã ăn hết gần bằng một tháng tiền công người bình thường, mà một lần nhiệm vụ còn chưa đủ cho hắn tiêu một ngày. “Sau này vẫn nên tiết kiệm một chút đi.” Mục Trường Sinh nhẹ giọng nói với Ứng Thiên. Trước đây Mục gia chủ trùng kiến Mục gia cũng không phải không trải qua cuộc sống khổ, có hưởng thụ tất nhiên tốt, điều kiện không cho phép cũng chả sao. Nghe vậy Ứng Thiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, y lập tức nói: “Kỳ thực tôi còn có rất nhiều khoản để dành, hoàn toàn có thể chống đỡ tiêu dùng trong nhà.” Mấu chốt là không có mấy thứ nguyên liệu nấu ăn tốt kia thì sao y có thể thể hiện ra trù nghệ tinh xảo? “Một ngày một ngàn, một tháng chính là 3 vạn, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?” Ứng Thiên tự nhiên không có chỗ để đi, cũng không có đi làm, tiền vẫn dùng mãi không hết, coi như Mục Trường Sinh không hoài nghi, chính y chẳng lẽ không cảm thấy không ổn sao? Ứng Thiên: “Tôi là đầu bếp a, còn có trù nghệ tuyệt đỉnh! Không có tiền thì đi tìm cái nhà hàng làm một đoạn thời gian, liền có tiền.” Ứng Thiên đặc biệt nhấn mạnh mình làm đồ ăn ngon. Mục gia chủ cảm thấy mình bị đả kích. Bất quá loại cảm giác đó chỉ trong nháy mắt, người như Mục Trường Sinh vậy, xưa nay cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở ăn năn hối hận hoặc là nhớ thương ngày trước. Hắn hỏi Y Thủy Mi, “Mục tiêu của nhiệm vụ lần của chúng ta là ai?” Y Thủy Mi nhìn về phía Mục Trường Sinh, ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng vào mặt hắn, khiến khuôn mặt ôn nhã tuấn dật kia tỏa ra ánh sáng oánh nhuận, trên mặt của hắn không có biểu tình, trong đôi mắt lại lộ ra ánh sáng bình tĩnh ung dung, tim cô nhảy lên ầm ầm, tay mau chóng rút điện thoại từ trong túi, “Anh chờ một chút, em tìm cho các anh nhìn xem.” Ngón trỏ chạm vào màn hình mở ra một diễn đàn, cô đưa màn hình điện thoại di động đến trước mặt Mục Trường Sinh cho hắn xem, “Chúng ta là người mới, có thể trước tiên tiếp một cái nhiệm vụ giúp người bình thường trừ tà luyện tay nghề một chút. Nhiệm vụ đồng minh ban bố chỉ có ở diễn đàn này mới có thể nhận. Diễn đàn chỉ có thức tỉnh giả mới có thể đi vào, chờ Lục gia gia đem tư liệu các anh lập thành hồ sơ xong trong đồng minh, anh sẽ được nhận một mã nghiệm chứng, có mã nghiệm chứng là có thể đăng ký một tài khoản, ngoại trừ diễn đàn này, còn có rất nhiều nhóm QQ, weixin, rất nhiều đại nhân vật trong đồng minh còn công khai weibo với công chúng. Đến lúc đó anh cũng có thể…” Y Thủy Mi vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Ứng Thiên không biết vào lúc nào chen vào giữa cô và Mục Trường Sinh, lúc này đang cúi đầu nhìn điện thoại di động của cô, Y Thủy Mi thấy thế có chút không cao hứng, đang muốn mở miệng, đã thấy trong tay Ứng Thiên bung ra một cái ô lớn, đem ba người bọn họ đồng thời che lấy. Ứng Thiên trong tay giơ dù, cười nói: “Ngày hôm nay khí trời nóng quá, ánh nắng quá mạnh, may mà tôi mang dù cũng khá lớn.” Hiện tại bên trái Ứng Thiên là Mục Trường Sinh, bên phải là Y Thủy Mi, y cầm dù đứng ở chính giữa. Y Thủy Mi ban đầu bất mãn khi nhìn thấy cái dù liền biến mất, thậm chí hảo cảm với Ứng Thiên còn tăng nhiều, cảm thấy đối phương thật biết cách chăm sóc người, mới vừa là chính cô hiểu lầm, nhưng mà sau khi ba người đi một đoạn đường, Y Thủy Mi dần dần phát hiện, chỗ cô bị phơi nắng đến càng ngày càng nhiều, cô hơi nghi hoặc nhìn sang một chút, phát hiện Ứng Thiên đang ân cần đưa cho Mục Trường Sinh một bình nước, dù lớn trên tay y, hoàn toàn nghiêng về hướng Mục Trường Sinh. Y Thủy Mi:… Thời đại này, cả cơ lão cũng lớn lối như vậy sao?
|
Chương 34[EXTRACT]“Nhiệm vụ trên diễn đàn đưa ra là đến nhà Từ Lệ Lệ loại trừ tai hoạ cho cô, sau khi hoàn thành mỗi người trong đội ngũ có thể có được một điểm cống hiến.” Y Thủy Mi vừa lướt diễn đàn, vừa nói với Mục Trường Sinh và Ứng Thiên: “Năng lực của hai người các anh là cái gì? Nếu như có cần, chúng ta trước tiên cần phải mua vài đạo cụ.” “Đạo cụ?” Ứng Thiên nghi ngờ nói. “Ồ? Lục gia gia không nói với các anh sao?” Y Thủy Mi kỳ quái nói: “Nhiệm vụ như vậy đối tượng giống nhau đều là người bình thường, chúng ta không thể trực tiếp triển khai năng lực, mà là phải dùng những vật khác che giấu, tỷ như lấy Phật giáo Đạo giáo chắn trước mặt làm bia đỡ đạn.” Ứng Thiên nói: “Vậy nếu là để những người bên Phật giáo và Đạo giáo biết thì làm sao bây giờ?” Y Thủy Mi: “Biết thì biết thôi, chúng ta làm việc tốt, thanh danh lại để cho bọn họ, những người kia còn phải cảm kích chúng ta đây!” Mục Trường Sinh: “Phật giáo và Đạo giáo không có thức tỉnh giả?” Y Thủy Mi lắc đầu nói: “Không có, mà bọn họ cũng có tu giả, chỉ có điều không giống chúng ta, năng lực của chúng ta là trời sinh, thời gian vừa đến thì thức tỉnh, bọn họ là từ nhỏ tu luyện, còn phải có tuệ căn có ngộ tính. Từ rất nhiều năm trước, Hài hòa Đồng minh vẫn đang tranh luận rốt cuộc là từ nhỏ tu luyện thu được sức mạnh mạnh hơn, hay là thức tỉnh giả mạnh hơn. Rất nhiều tiền bối nói sức mạnh do chính mình tu luyện ra đáng tin hơn, mà cũng có người cho là thức tỉnh giả từ nhỏ cao quý, trong huyết mạch có sức mạnh thần bí bắt nguồn từ thượng cổ, cho nên thức tỉnh giả mạnh hơn, quảng trường lớn ở thị trường giao dịch mỗi năm đều tổ chức thi đấu, thế nhưng có đôi khi thức tỉnh giả thắng, có đôi khi những tên Đạo giáo kia thắng, ai cũng nói không lại ai.” “Nói như vậy, Phật giáo không có tham gia vào trận đấu của tu giả?” Mục Trường Sinh hỏi. “Đúng, bởi vì Phật giáo là từ bên Ấn Độ truyền tới, không phải của Hoa Hạ chúng ta, cho nên vẫn luôn không được những lão gia hỏa đó thừa nhận. Kỳ thực em cảm thấy, hiện ở trong nước người trong Phật giáo có rất nhiều là Hoa dân, hơn nữa Phật giáo cắm rễ ở Hoa Hạ đã nhiều năm như vậy, hoàn toàn không cần phân rõ ràng như vậy mà!” “Đó cũng không nhất định.” Ứng Thiên mở miệng nói: “Mấy tên trong tông giáo kia am hiểu nhất là tẩy não, đặc biệt là Phật giáo, cẩn thận ngày nào đó bọn họ sẽ dao động cô đem đầu tóc cạo biến thành tiểu ni cô!” Tay y làm thành cái kéo trên đuôi ngựa của Y Thủy Mi, khiến cô sợ hết hồn. Y Thủy Mi bất mãn trừng Ứng Thiên, Mục Trường Sinh nghe vậy lại lộ ra vẻ cân nhắc. “Lướt sát qua vai trong con đường mưa, khoảnh khắc nhìn lại, trong luân hồi hồi ức ta là ai…” Tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông khiến ba người đang chìm trong không khí giật mình tỉnh lại, Y Thủy Mi liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, người gọi tới là “Từ Lệ Lệ”. Cô mở loa ngoài, một âm thanh nữ tính có chút run rẩy truyền ra, “Xin hỏi là Dị thường vi tiễu xã, Y Thủy Mi tiểu thư phải không?” Y Thủy Mi liếc mắt nhìn Mục Trường Sinh và Ứng Thiên một cái, đáp: “Là tôi, bên Từ tiểu thư có chuyện gì sao?” Trong điện thoại di động truyền ra thanh âm Từ Lệ Lệ mang theo tiếng khóc nức nở run rẩy, “Nó… Nó lại tới nữa rồi, cô mau tới giúp tôi một chút mau tới giúp tôi một chút!” “Từ tiểu thư đừng sợ, cô có làm theo điều lúc trước tôi nói chứ?” “Có, tôi kéo tất cả rèm cửa sổ ra, nó, nó đứng ở sau tủ liên tục nhìn chằm chằm vào tôi nha nha nha… Cô mau tới đây.” Thanh âm trong điện thoại vừa nói vừa khóc, hiển nhiên vô cùng sợ hãi và bất lực. Âm thanh Y Thủy Mi đột nhiên trở nên vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, động viên nói: “Từ tiểu thư không phải sợ, nó còn không có cái năng lực thương tổn được cô, cô bình tĩnh một chút, chúng tôi đang trên đường, hai mươi phút sau có thể đến, tôi còn dẫn theo hai vị sư huynh, bọn họ nhất định có thể giúp cô!” Có lẽ là Y Thủy Mi nói sẽ mang thêm hai vị sư huynh cho Từ tiểu thư dũng khí, âm thanh đối diện trong điện thoại di động thoáng bình tĩnh lại, nhưng vẫn mang theo chút run rẩy, “Được rồi, mọi người phải nhanh lên một chút!” Y Thủy Mi bảo đảm mãi, Từ Lệ Lệ mới cúp điện thoại. Từ Lệ Lệ là một nữ cán bộ nhà nước, cô dùng hết tiền lương tiết kiệm và khoản cha mẹ để lại, mới mua được một căn hộ hai phòng trong một tiểu khu cao cấp. Nhưng mà người bán nhà không có nói cho cô biết, căn phòng này không sạch sẽ, đợi đến khi Từ Lệ Lệ vào ở rồi phát hiện, đã chậm. Vui sướng và mong đợi đối với tương lai khi mới vừa mua nhà bị sợ hãi cùng bất lực đánh vỡ, từ khi vào ở căn nhà này, Từ Lệ Lệ giờ nào khắc nào cũng lo lắng sợ hãi, cô từng thử đến nhà bạn ở tạm, cũng dùng tiền thỉnh qua một ít “Đại sư” đến xem, nhưng căn bản đều không được! Thứ kia vẫn đi theo cô, cô đi chỗ nào cũng đi theo! Mãi đến một ngày, bạn bè giới thiệu “Dị thường vi tiễu xã” cho cô, nghe đâu vô cùng tốt, Từ Lệ Lệ đã sắp bị ép điên không chút do dự mà tin, lập tức liên lạc xã trưởng Y Thủy Mi, nghĩ tới việc đối phương chẳng mấy chốc sẽ lại đây, Từ Lệ Lệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này là một giờ chiều, là lúc ánh nắng mãnh liệt trong ngày. Trong phòng Từ Lệ Lệ tất cả rèm cửa sổ đều được kéo ra, ánh nắng chói mắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng trưng cả gian phòng. Dường như e ngại ánh nắng cực nóng giữa trưa, tiểu quỷ kia ở trong bóng tối của tủ bóng không nhúc nhích, nhưng đôi mắt vừa đen vừa lớn vẫn luôn nhìn chằm chằm Từ Lệ Lệ, nửa ngày cũng không chớp mắt một chút, bỗng nhiên, nó duỗi ra hai cánh tay khô gầy, không nhìn ánh nắng giữa trưa, bò tới hướng Từ Lệ Lệ. “A a a a…” Từ Lệ Lệ phát ra tiếng rít gào sợ hãi… =============================================== “Việc chính là như vậy.” Trên xe taxi, Y Thủy Mi mở ra hai tay, mang theo vài phần bất đắc dĩ kể về Từ Lệ Lệ. “Nghe cô nói như vậy, tiểu quỷ kia hoàn toàn không có ý muốn tổn thương Từ Lệ Lệ?” Ứng Thiên nói. “Không sai a, có thể hiện nay quỷ vật còn có thể tiếp xúc đến thực thể đều hết sức lợi hại, nếu như nó muốn thương tổn Từ Lệ Lệ mà nói, Từ Lệ Lệ đã sớm không còn, hiện tại cô còn có thể gọi điện thoại cho tôi, nói rõ vấn đề không lớn.” Y Thủy Mi vừa nói, vừa nhìn về phía Mục Trường Sinh, thấy đôi mắt đối phương như được người phác hoạ nên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không khỏi hỏi: “Trường Sinh ca, anh đang nhìn cái gì?” Mục Trường Sinh: “Cửa tiệm bên ngoài kia.” Y Thủy Mi men theo tầm mắt của hắn nhìn sang, vào lúc này vừa vặn gặp đèn đỏ, xe taxi ngừng lại, từ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, trên bảng hiệu cửa hàng viết “Lưỡng nguyên nhất kiện” nhảy vào tầm mắt. Ôi chao? Trong mắt Y Thủy Mi lộ ra nghi hoặc. Ứng Thiên chỉ liếc mắt nhìn, nhân tiện nói: “Không phải cô nói cần chuẩn bị đạo cụ ngụy trang sao? Chúng ta có thể đi đâu mua.” Mục Trường Sinh nghe vậy mi mắt giật giật, một lát sau nói: “Tôi cảm thấy, sau này nói chuyện cần phải cẩn trọng một chút.” “Có ý gì?” Y Thủy Mi nhấp nháy mắt. Ứng Thiên ra hiệu cô nhìn hướng người điều khiển. Bác tài xế đang thông qua gương chiếu hậu, ánh mắt cổ quái đánh giá bọn họ. Y Thủy Mi tiếp xúc đến ánh mắt cổ quái của bác tài xế, vội vươn tay đặt lên bùa chú trên người, “Các anh yên tâm, lúc đi lên em đã vẽ bùa chú chắn, ông ấy không nghe thấy lời chúng ta nói.” Nói, cô lấy từ túi trong tay áo Hán phục lấy ra một xấp bùa chú màu trắng hình tam giác. Ứng Thiên tấm bùa kia một chút, cho dù bị gấp lại, y vẫn có thể từ những đường cong chu sa bên trên nhìn ra đầu mối, bất động thanh sắc liếc nhìn Mục Trường Sinh một cái, y cong môi, giễu giễu nói: “Cô nhóc, cô sẽ không phải vẽ sai đi?” Vừa nghe Ứng Thiên nói mình vẽ sai, Y Thủy Mi nhất thời không phục, cô mở ra lá bùa cho y xem, đồng thời vén tay áo lên, lộ ra “Bút ký” rậm rạp chằng chịt trên cánh tay, đối chiếu cùng lá bùa. Sau một khắc, sắc mặt của cô cứng lại rồi. Ứng Thiên cười nhạo, “Xem, quả nhiên vẽ sai!” Y Thủy Mi: “…” Đèn xanh sáng lên, xe taxi đi về phía trước mấy trăm mét rồi ngừng lại, sau khi ba người xuống xe, xe lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lái đi, như là phía sau có thứ gì đuổi theo. Y Thủy Mi thấy thế có chút ủ rũ, “Làm sao bây giờ, ông ấy khẳng định nghe được chúng ta nói, nếu đem những thứ chúng ta nói tiết lộ ra ngoài thì làm sao bây giờ?” Ứng Thiên cười nói: “Yên tâm, e rằng ông ta chỉ là coi cô thành bệnh nhân tâm thần.” Y Thủy Mi: “… Vậy em tình nguyện để ông ấy tưởng những gì chúng ta nói là thật.” Mấy người ở cửa hàng “Lưỡng nguyên nhất kiện” mua ít đồ, rồi đi đến nhà Từ Lệ Lệ. Y Thủy Mi trước tiên gõ cửa, “Từ tiểu thư có ở trong? Chúng tôi là Dị thường vi tiễu xã.” Sau một khắc, cửa liền mở ra, Từ Lệ Lệ hóa ra vẫn luôn ngồi xổm chờ ở cửa, nhìn thấy ba người, đối mắt tối tăm trong nháy mắt toả ra ánh sáng hy vọng. “Cô, cô chắc chắn chính là Y Thủy Mi đi!” Từ Lệ Lệ đột nhiên nắm chặt tay Y Thủy Mi, ngón tay khô gầy dùng sức rất lớn, giống như trôi trên sông mà nắm chặt nhánh cây cứu mạng, nắm chặt đến nỗi Y Thủy Mi cánh tay một trận tê đau. Nhưng nhìn đối phương tóc xốc xếch, dưới mắt một vòng thâm đen, sắc mặt tiều tụy chịu nỗi…Y Thủy Mi đột nhiên cảm giác thái độ mình lúc trước giống như chơi game online mà cực kỳ hổ thẹn, vì vậy cô không rút tay về, mà vô cùng kiên định nói: “Tôi chính là Y Thủy Mi, cô yên tâm, tôi nhất định giúp cô đuổi vật kia đi!” Từ Lệ Lệ rốt cục lộ ra một nụ cười duy nhất trong cả tuần lễ này, viền mắt đỏ lên, vội vã kéo người vào phòng, “Chính là chỗ đó, nó ở chỗ đó!” Từ Lệ Lệ chỉ vào hướng tủ trong phòng khách, lớn tiếng nói. Y Thủy Mi vội vã nhìn sang, đồng thời rút ra vài tấm bùa chú đã chuẩn bị trước. Trong mắt Ứng Thiên toát ra vẻ đề phòng, tay không dấu vết chặn hướng Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh nghe vậy, cũng đem tầm mắt nhìn qua, nhưng mà trong phòng khách rộng rãi cửa sổ mở rộng, ánh sáng chiếu vào đầy phòng, toàn bộ phòng khách đặc biệt ấm áp sáng ngời, chỗ chiếc tủ sơn đen, sạch sẽ, không có bất kỳ thứ gì không nên xuất hiện. “Không phải nói có quỷ vật sao? Ở nơi nào?” Ứng Thiên phòng bị nửa ngày, kết quả phát hiện không có thứ gì, nhất thời có chút không vui nhăn lại lông mày. Y Thủy Mi cũng nghi hoặc mà nhìn về phía Từ Lệ Lệ. Từ sau khi mở cửa, Từ Lệ Lệ liếc mắt một cái cũng không dám nhìn hướng tủ, bây giờ nghe Ứng Thiên nói, cô có chút run rẩy đem tầm mắt dời qua, lại phát hiện thứ dây dưa cô một tuần lễ này cư nhiên không thấy. Cô trợn mắt lên, không thể tin tưởng, “Làm sao, làm sao có khả năng, trước, trước còn ở đây mà!”
|