Quỳnh Châu Toái Viên
|
|
Chương 50[EXTRACT]Ánh nến toả sáng cả gian phòng, bốn người trước mắt lúc sáng lúc tối. Thu Tử Ngộ khách khí nhìn về phía Tống Duệ Phương cười một cái xem như chào hỏi. Tống Duệ Phương ánh mắt âm tàn chậm rãi nhìn xuống dưới, thấy vùng bụng của hắn càng trở nên oán hận, thanh âm cũng rất bình thản: “Thu công tử! Ta nghe người ta nói, trên đời có một loại thần dược tên là Bích Linh châu, nam nhân ăn xong liền biến đổi thể chất, thai nghén sinh con, quả nhiên kỳ diệu!” Hắn âm thầm cảm thấy không tốt, hai tay phía dưới bảo vệ bụng nhưng trên mặt vẫn lãnh đạm như không. Tống Tuệ Phương lạnh lùng cười: “Ngươi không cần phải bảo vệ bụng mình như vậy đâu. Loại nghiệt chủng này giữ lại để làm gì? Chẳng lẽ còn muốn sau này đi câu dẫn nam nhân sao?” Nàng nâng bàn tay trắng nõn lên, hắc y nhân phía sau liền đưa trường tiên đặt vào tay nàng, tiên trượng mơ hồ còn phát ra hoàng quang chói loá. (Trường tiên: Cây roi dài.) Tống Tuệ Phương “Xoạt” một tiếng phất chiếc roi lên, thanh âm âm độc: “Năm đó, phụ thân ngươi hại chết cha ta, người cha đáng thương của ta cả đời chinh chiến tận trung vì nước rốt cục lại bị thu thân vu cáo hãm hại, tội đang đó còn bị ban thưởng chén rượu độc! Thu công tử, nợ này cùng với tên gian tặc phụ thân ngươi không nói đến nữa, chúng ta đều là thê thiếp cũng thật không tồi đâu.” Trường tiên phút chốc chém xé gió thẳng về phía Thu Tử Ngộ. Tử Ngộ tâm biết hôm nay khó tránh khỏi dụng hình, mắt thấy roi vung lại đây, thân thể nghiêng đi, bảo vệ bụng. “Bang” một tiếng, huyết nhục vẩy ra, Thu Tử Ngộ trước mắt biến thành màu đen, thân mình thoáng chốc đã ngã xuống, vội vàng gắt gao chống đỡ mặt đất, để tránh đè đứa nhỏ. Tống Tuệ Phương nhẹ nhàng mà cười một tiếng, thanh âm phóng thật sự nhu hoà: “Thu công tử, nghe nói ngươi không thể nói chuyện, thật sự là mất hứng ta đây còn đang muốn nghe tiếng kêu thảm thiết của ngươi. Ngươi không thể nói chuyện thì sao ta có thể mãn nguyện được đây?” Trường tiên trong tay lại quất tới. Đòn roi giáng xuống, Thu Tử Ngộ cố chấp dùng thần trí chống đỡ. Trước mắt bỗng tối đen một mảnh, hai tay vẫn chống lên mặt đấy như cũ, hắn chỉ còn biết sử dụng ý thức cuối cùng mà bảo vệ đứa nhỏ này mà thôi. Hai roi của Tống Duệ Phương vô cùng mạnh mẽ, lúc này mới nương tay một chút, đem trường tiên đưa cho hắc y nhân bên cạnh, phân phó nói: “Lật người hắn lại.” Hắc y nhân lĩnh mệnh tiến lên, nắm tóc Thu Tử Ngộ dùng sức một cái lật người của hắn. Thu Tử Ngộ duy trì không được hai tay đã sớm buông lỏng, thân thể mềm nhũn dựa vào tường. Sau não nặng nề bị đánh thẳng lên vách tường lạnh như băng, hơi co rút thì trong bụng liền chấn động, hẳn là thai nhi đã cảm giác được cơ thể mẹ đang đau đớn, nó trong bụng khó nhịn được cũng quay cuồng theo. Phía sau gáy bị đánh như muốn toát ra, Thu Tử Ngộ cố sức chống đỡ, cả người vô lực dựa vào vách tường, chậm rãi rơi vào hôn mê bất tỉnh. Hắc y nhân xem qua hơi thở của hắn, bẩm báo nói: “Phu nhân, hắn ngất rồi.” Tống Tuệ Phương hừ lạnh một tiếng: “Dùng nước gẩy tỉnh!” Bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào đầu, Thu Tử Ngộ rùng mình một cái hai tay phía duới vô thức bảo vệ bụng, chậm rãi mở hai mắt. Tống Tuệ Phương từ từ đi tới, khom người đánh giá một phen chợt vừa cười vừa nói: “Vân Ngọc đối với ngươi tình sâu vô cùng, không ngờ ngay cả đêm tân hôn vẫn gọi tên của ngươi! Mối thù của cha ta sẽ cùng tính toán với ngươi, nhưng mối hận bị cướp chồng, ngươi nói xem, làm sao mới có thể báo được?” Thu Tử Ngộ toàn thân đau đến run rẩy, chất độc trong người lại bị ngoại lực kích thích dần dần phát tác, thai nhi càng lúc càng lăn mình kịch liệt, hắn biết tình huống trở nên không ổn nên liền theo bản năng đem hai tay ôm lấy bụng mình. Tống Tuệ Phương mắt thấy trên bụng của hắn dao động không ngừng, ý cười không giảm, bàn tay mềm mại chậm rãi nâng lên: “Được thôi, ngươi cướp phu quân của ta thì ta sẽ cướp hài tử của ngươi. Thu công tử thấy trao đổi như thế này có được không?” Thu Tử Ngộ hoảng hốt, há mồm hô to: “Mau buông tay!” Thanh âm này hô lên ngay đến hắn cũng có chút sửng sốt, mình có thể phát ra tiếng sao? Tống Duệ Phương bị hắn hét liên hoảng sợ, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, vẻ mặt càng thêm oán độc: “Nguyên lai ngươi có thể nói chuyện. Hmm, thì ra đều là giả bộ, thời gian qua có lẽ Vân Ngọc đã bị ngươi lừa rồi.” Bàn tay mềm mại chợt di chuyển xuống phía dưới, Thu Tử Ngộ đau đến trước mắt tối sầm, hai tay buông xuống hôn mê bất tỉnh. Tống Tuệ Phương cười lạnh lấy đứng dậy phân phó: “Ngưu Đại, ngươi đến đè cho ta. Hôm nay ta nhất định phải thấy được, trong bụng tên nam nhân này rốt cục chứa món đồ chơi gì!” Ngưu Đại chính là hắc y nhân lúc nãy đã nắm tóc Thu Tử Ngộ, nghe chủ tử mình phân phó liền bước đến người hắn nhưng lại không ngồi xuống mà trực tiếp dùng chân dẫm chiếc bụng cao cao của Tử Ngộ. Có lẽ vừa rồi thai nhi đã bị doạ cho sợ nên lúc này cũng không nhúc nhích, Ngưu Đại nhìn chiếc bụng dưới chân mình, đột nhiên trong lòng sinh ra vài phần kinh hãi, chẳng lẽ đây là quái vật sao? Tống Tuệ Phương hạ mệnh lệnh: “Còn chờ gì nữa? Giẫm lên cho ta, đem thứ đồ vật bên trong giẫm ra!” Ngưu Đại không mấy vui vẻ, một cước hung hăng đạp xuống. Thu Tử Ngộ thân mình đột nhiên chấn động, một ngụm máu tươi “Nôn” một tiếng liền phun ra, thần trí nháy mắt thanh tỉnh, nhất tề cúi đầu nhìn thấy chiếc giày nằm trên bụng mình, hắn cảm giác thai nhi không hề nhúc nhích thì kinh hãi tột cùng: “Đứa nhỏ…” Hai tay hắn giơ lên tóm lấy cái chân kia liền đẩy ra, khoé miệng chậm rãi phun ra thêm vài giọt máu. Tống Tuệ Phương dù sao cũng là nữ tử, nhìn thấy tình cảnh bi thảm này trong lòng cũng chợt lạnh đi, nhịn không được quay người đi, hung hăng tiếp tục nói: “Giẫm, giẫm lên cho ta!” Ngưa Đại nhìn chiếc bụng không có chút động tĩnh, nhìn người phía dưới bộ dáng nửa ngồi đang ôm lấy chân của mình, trong lòng gã run lên: “Lẽ nào đã giẫm phải thai nhi sao?” Gã nhìn đến ba hắc y nhân khác, thấy huynh đệ của mình trong mắt lộ ra ý không đành lòng, cho nên gã cũng không làm nỗi nữa. Tống Tuệ Phương nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh, tức giận xoay người lại nói: “Ngưu Đại, sững sờ cái gì vậy?” Ngưu Đại rũ đầu xuống, chân chậm rãi rời khỏi bụng Tử Ngộ, thấp giọng nói: “Phu nhân… nếu giẫm hắn sẽ chết! Phu nhân nếu muốn báo thù thì sao lại để hắn chết một cách thống khoái như vậy? Không bằng để hắn ở trong này chết dần chết mòn chẳng phải tốt hơn sao? Huống chi, phu nhân nếu còn muốn nhìn hắn sinh quái thai này ra, đến đạp chết thì không được!” Tống Tuệ Phương nhíu mày lại xoay người sang chỗ khác, dường như đã bị Ngưu Đại làm cho cảm động, chậm rãi gật nhẹ đầu: “Nói cũng đúng! Nơi này dơ bẩn như thế, ta cũng không muốn ở lâu. Để hắn ở đây, hai ngày sau đi nhặt xác!” Nàng chính là tướng môn hổ nữ, làm việc mạnh mẽ vang dội, vừa nói xong đã dẫn thoe ba hắc y nhân đi mất một chút cũng không quay lại nhìn. Ngưu Đại vâng vâng dạ dạ đưa Tống Tuệ Phương ra khỏi cửa sau đó mới trở lại bên người Thu Tử Ngộ, lặng lẽ để lại thanh chuỷ thủ thấp giọng nói: “Thu công tử, ngươi nếu chịu không được có thể dùng nó! Nhớ kỹ, hôm nay ta cho ngươi một con ngựa lại tặng ngươi dao găm, nếu ngươi chết mà hoá thành lệ quỷ cũng đừng tới tìm ta đó.” Thu Tử Ngộ trên miệng đều là bọt máu, nhìn Ngưu Đại cười thê lãnh sau đó nhắm hai mắt. Ngưu Đại thở dài, đi ra cửa phòng khoá lại. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân càng ngày càng xa, cuối cùng nghe không được. Thu Tử Ngộ đột nhiên che ngực, nửa chống đỡ người dậy, ánh mắt nhìn con dao găm sau đó phun ra hai ngụm máu tươi, tựa lưng vào vách tường, cơ thể lại bắt đầu co rút, ánh mắt mông lung: “Con ta…” Không biết nằm bao lâu, đột nhiên cảm giác được bụng hơi động một chút, Thu Tử Ngộ liền giật mình: “Đứa nhỏ… vừa động”. Thu Tử Ngộ thật sự cảm giác rất rõ ràng thai nhi tay chân đang di chuyển thì vui mừng khôn xiếc, đau đớn của toàn thân dường không không còn cảm giác nữa. Một tay chống người ngồi dậy một tay phủ bụng, hắn cúi đầu nhìn chiếc bụng đang phập phồng: “Con ta còn sống!” Tử Ngộ ánh mắt chợt sáng, thân thể hướng vách tường dựa vào, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng: “Con ta, con ta còn sống… Con chính là đứa né kiên cường nhất…” Thai nhi tựa hồ có chút buồn bực, động nhẹ vài cái sau đó điên cuồng lăn lộn trong bụng, cơn đau lúc này so với những lần khác không giống nhau, khi trước động lên động xuống nhưng lúc này lại liều mạng xuống phía dưới như muốn thoát ly cơ thể mẹ, thân hình nho nhỏ cứ như vậy hướng dưới thân mà đi. Tử Ngộ đau đến mức trước mắt mờ ảo, thân thể không tự chủ được liền run rẩy, ánh mắt cứ nhìn về phía trước, độc tố trong cơ thể phát tác đến cực hạn, ngực bị ép đến mức không thở được, hắn rất rõ ràng cảm giác được tim đập đang ngày một chậm đi. Hắn há hốc mồm, cố gắng thở, duy trì thần trí, đột nhiên một trận đau nhức, nửa thân dưới một chất lỏng chảy ra, hắn liền hiểu được: “Thai nhi chín tháng đã bắt đầu kinh hãi, nó cũng cần ra rồi!” Tim như đập ngày một chậm, từ ngực từng trận kịch liệt đau đớn. Thai nhi giống như trong lục ngũ tạng của hắn mà tìm đường chui ra liên tục trở mình, lăn đến mệt nhưng cũng không ra được, thai nhi động tác dần nhẹ lại nhưng vẫn chậm rãi lăn lăn. Tâm biết không ổn, bản thân hắn đã rất khó thở nếu thai nhi không ra được khó tránh khỏi sẽ ngạt thở bên trong, nhưng cứ tiếp tục trì hoãn, nó sẽ… Hắn cố gắng tách hai chân ra dồn lực xuống phía dưới, thai nhi như cảm nhận được cơ thể mẹ đang trợ giúp lại bắt đầu chui xuống. Tử Ngộ sống chết cắn môi dùng hết lực làm nhuyễn nửa thân dưới. Thai nhi chậm rãi lại cố sức, Tử Ngộ răng nanh cắn vào môi ép chính mình không được mất đi lý trí, thân thể dần mềm xuống, đau nhức tiêu hao toàn bộ khí lực. Động tĩnh của thai nhi trong bụng dần dần yếu đi, Tử Ngộ vừa vội vừa đau dồn sức xuống phía dưới nhưng vẫn không giảm. Chợt nhớ tới bình ngọc, hắn cố sức nâng cánh tay mở nắp bình, đem tất cả Đại Hoàn đan còn lại nuốt vào miệng rồi dùng bọt máu trôi tuột xuống. Hết thảy mười hai Đại Hoàn đan lập tức phát huy công hiệu, Tử Ngộ cảm giác thân thể có chút thoải mái, hắn biệt độc đã tạm thời giảm đi nên đã lợi dùng thời gian này sinh ra đứa nhỏ, nếu không thể sinh e rằng chính mình cũng phải chết, nó chắc chắn cũng sẽ chết ngạt trong đó. Đầu đột nhiên lướt qua một ý nghĩ: “Mình thân là nam nhi, tuy rằng thể chất bên trong có thay đổi nhưng ngoại hình thì không khác, nữ tử nhờ âm huyệt mà sinh nhưng nam tử về phương diện này thì chỉ có thể dùng hậu huyệt. Chẳng qua nam tử xương chậu nhỏ, sinh như vậy nhất định không dễ dàng. Vạn nhất thai nhi bị giữ lại trong đó còn nguy hiểm hơn, huống chi lúc này mình không đủ sức lực. Nếu muốn sinh hạ như vậy là không có khả năng. Trừ khi…” Ánh mắt hắn chậm rãi lưu chuyển rồi dừng bên chuỷ thủ mà Ngưu Đại đã lưu lại, mỉm cười, đưa tay cầm lấy: “Ngưu Đại quả nhiên đã làm ra một chuyện tốt!”
|
Chương 51[EXTRACT]Thu Tử Ngộ nắm đao nơi tay, vẻ mặt vô cùng thoải mái, cẩn thận cởi quần ra làm lộ cái bụng bóng loáng, thai nhi vẫn còn mấp máy rất nhỏ, hắn chậm rãi vuốt ve: “Con à, phụ thân sẽ giúp con ra!” Nhắm mắt lại, tinh tế nhớ đến y thuật mà mình đã học qua, nhớ một quyển sách có miêu tả huyết nhục cơ mạch cơ thể người, ước chừng độ dày của lưỡi dao như thế thế nào mới không tổn thương đứa nhỏ. Thu Tử ngộ yên lặng suy tính, trong lòng có so đo, hắn cẩn thận tựa lưng lên vách tường, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy bụng, lưỡi dao chậm rãi được đặt lên. Dùng sức cực nhẹ, máu tươi đã rỉ ra, Tử Ngộ gắt gao cắn chặt môi dưới, dao găm chậm rãi đâm sâu hơn, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống gương mặt tái xanh, hoà tan bên khoé miệng còn vương vết máu. Dao đâm vào một chiều sâu nhất định, Tử Ngộ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút sau đó lại mở ra, bàn tay nhẹ nhàng vân vê chiếc bụng, tay kia chậm rãi xuống phía dưới mở ra, hắn không dám dùng quá sức e rằng sẽ tổn thương thai nhi, chỉ thật chậm rãi mà làm. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa xuống tẩy sạch máu đen trên mặt lộ ra một dung nhan tái nhợt. Tay run nhè nhẹ khẽ vuốt ve theo bụng, tay nắm dao vững vàng rạch dần xuống phía dưới. Trên bụng mở ra một miệng máu, máu tươi ướt đẫm chảy ra thấm vào y phục, rơi xuống nền đất lạnh như băng. Tử Ngộ rút dao ra dùng tay phải cắm vào miệng vết thương cẩn thận tìm kiếm thai nhi trong bụng, bàn tay chạm vào được một thân thể mềm mại nho nhỏ, hắn khuôn mặt trắng như tuyết lộ ra vẻ mỉm cười, nâng đầu mềm mại của nó, dùng sức một cái, đầu thai nhi liền lộ ra bên ngoài cơ thể. Tử Ngộ há mồm liều mạng thở, khẽ kéo kéo thai nhi giúp cơ thể nó thoát được ra ngoài, tay trái bắt lấy bả vai hơi hơi lộ ra, mượn lực trong bụng nhấc mạnh một cái, toàn thân thai nhi liền được kéo ra khỏi cơ thể mẹ, cẳng chân đứa nhỏ hơi hơi co rút tay co lại, nhưng không la một tiếng. Tử Ngộ chậm rãi rút bàn tay phải đầy máu đen từ trong bụng ra, đem hai tay nâng đứa nhỏ đến gần trước mắt, sắc mặt của nó có chút xanh tím, bàn tay nhỏ bé khua khua, hắn cúi đầu ngậm lấy môi của nó dùng sức khẽ hô hấp, đem một cục đàm từ trong học nó hút ra. Thai nhi tay chân nhỏ bé loạn vũ, cuối cùng một thanh âm “Oa” lên vang thành tiếng. Tử Ngộ cảm thấy trước mắt có chút đen kịt, thân thể dần dần rét lạnh, trái tim run rẩy giống như muốn nhảy lên, hắn liều mạng mở to mắt, cẩn thận kiểm tra đứa nhỏ vừa sinh ra mà khoé miệng tràn ngậm ý cười: “Là một bé trai! Nhìn qua thực khỏe mạnh! Tốt lắm…” Tay còn muốn ôm nó nhưng cũng không được, hắn dùng toàn lực đem quần áo đặt đứa nhỏ lên rồi bọc lại kĩ lưỡng. Thân thể giờ đã có chút thoải mái, tiếng khóc của đứa nhỏ bên tai càng lúc càng xa: “Khóc đi, hãy khóc thật to vào! Cho đến khi có người nghe con khóc, mới có thể cứu con ra…” Trong hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy phụ thân đứng ở trước mặt mình, đôi lông mày nhăn lại, thương tiếc nhìn hắn. “Phụ thân!” Tử Ngộ thì thào thở nhẹ, một luồng hơi thở giống như đứt quãng rồi chậm rãi nhắm mắt. Đứa nhỏ bên người tay chân quơ loạn lớn tiếng khóc, vang dội thạch thất rồi truyền ra ngoài. Cửa “Rầm” một tiếng bị đạp ra, thân ảnh màu trắng đứng ở trước cửa lắc sáng hộp quẹt dùng ánh lửa chiếu sáng một mảnh đen, dung nhan tuất dật tràn đầy kinh hãi, y bước tới bên người phụ tử Tử Ngộ, ở một bên, hộp quẹt thì được gác trên mặt đất. Đưa tay ôm lấy Tử Ngộ, dò xét hơi thở thấy ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, y một chưởng đẩy vào ngực Tử Ngộ đem chân khí của mình truyền vào. Chờ cho chân khí lưu chuyển toàn thân Tử Ngộ, bảo vệ tâm mạch, bạch y nhân mới đem thân thể mềm mại trong lòng nằm ngang, lấy ra một lọ thuốc trị thương, trên bàn tay xuất hiện một kim khâu, đuôi kim còn có một sợi chỉ tinh tế. Y xé nhỏ một mảnh góc áo cẩn thận xoa xoa vết máu tươi đầm đìa trên bụng Tử Ngộ, kim khâu xuyên qua làn da, cực kì nhanh đã khâu được miệng vết thương, sau đó lại đem thuốc trị thương bôi lên, trên trán từng giọt mồ hôi dần dần lăn xuống lại dùng tay áo lau đi. Trong lòng ngực lấy ra một bình ngọc, đổ ra một cái, từng viên đan hoàn lớn nhỏ lăn ra, cạy mở miệng Tử Ngộ rồi đem đan hoàn nhét vào, tay kia vuốt cổ họng hắn một cách khéo léo, đan hoàn vào bụng chỉ sau một lát, Tử Ngộ mỏng manh đã phát ra một tiếng rên rỉ, bạch y nhân mới chậm rãi thở hắt ra. Đứa nhỏ như biết phụ thân của đó đang nằm ở góc tối liền khóc không ngừng nghỉ, thân hình nho nhỏ hơi hơi vặn vẹo, bạch y nhân thở dài trong lòng, ôm lấy nó. Chợt nghe bên ngoài truyền vào tiếng bước chân dần dập, bạch y nhân ôm chặt đứa nhỏ chậm rãi đứng dậy, chỉ nghe một tiếng gào to: “Ai đó?” liền một cái bóng đen từ đâu phóng vào, một chưởng hướng về phía bạch y nhân đánh tới. Bạch y nhân hừ lạnh một tiếng, từ lòng bàn tay đẩy cái bóng đen kia. Đột nhiên quay lại “Rầm” một tiếng thế nhưng lại đánh vào mình, cơ thể y văng ra ngoài té trên mặt đất, giống như y tự mình đánh mình. Đứa nhỏ trong lòng vẫn đang khóc, bạch y nhân ôm nó ngồi xổm xuống đem y phục của Tử Ngộ sửa lại cho tốt, che khất cơ thể nhỏ bé bị lộ ra sau đó mới cầm hộp quẹt đi ra ngoài, từ trong ngực lấy ra một món đồ giống như pháo châm kíp nổ, tùy tay hướng không trung vứt lên “Xoạt” một tiếng, ngọn lửa loé trên giữa không trung, cao chừng mười thước. Đứa nhỏ nằm trong lòng tiếng khóc còn nỉ non, bạch y nhân vỗ nhè nhẹ lên rồi ôn nhu nói: “Bảo bối ngoan, đừng khóc! Lập tức sẽ có người đến cứu cha ngươi!” Vân Ngọc phóng ngựa thằng về phủ tướng quân, vừa vào phủ đã lập tức phân phó hạ nhân gọi phu nhân tới. Bọn thấy thần sắc chủ tử mình phẫn nộ liền kinh hãi chạy vào hậu viện đi mời phu nhân. Tống Tuệ Phương mới từ thạch thất đi ra, giữa mũi mơ hồ còn cảm thấy được vài phần huyết tinh vị đạo, ghê tởm phiền chán còn chưa qua đi đã nhìn thấy một gã hạ nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy vào sân, ả quát: “Có chuyện gì mà hấp tấp như vậy?” Hạ nhân quỳ xuống đất bẩm báo: “Phu nhân… Tướng quân hồi phủ gọi người đến tiền thính!” Tống Tuệ Phương sắc mặt khẽ động: “Có biết tướng quân tìm ta vì chuyện gì không?” Hạ nhân lắc đầu: “Tiểu nhân không biết!” Tống Tuệ Phương gật đầu, chậm rãi nói: “Ngươi lui xuống đi! Ta đổi y phục sẽ đến sau!” Nói xong liền theo hạ nhân rời đi. Tống Tuệ Phương chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận ngẫm nghĩ: “Bích châu đã bị chuỷ thủ đâm nhất định đã chết rồi. Bắt cóc Thu Tử Ngộ, trừ bỏ chuyện ta trộm tin tức từ phó tướng chỉ có Ngưu tứ huynh đệ, còn lại không một ai biết, như vậy, tướng quân muốn tìm ta để làm gì đây.” Nàng nhẹ nhàng cười cười: “Chờ đến khi Tử Ngộ chết thì mối tư tương nhớ nhung của tướng quân cũng không còn, phải kiềm chế với Vân Ngọc lưỡng tình tương duyệt, thanh mai trúc mã, Vân Ngọc thích nhất mỗi khi ta mặc y phục màu sắc đỏ tươi. Hôm nay ta sẽ mặc lại chiếc váy mà lúc trước ngài ấy đã khen, chỉ cần nghĩ đến thôi tướng quân nhất định sẽ thích.” VânNngọc lòng nóng như lửa đốt, nâng gã sau vặt lên quát: “Phu nhân sao còn chưa tới?” Hạ nhân từ xa nghe chủ tử hô liền té chạy tiến vào: “Tướng quân, phu nhân nói nàng đi đổi y phục!” Vân Ngọc lạnh lùng cười: “Phiền toái thật, ta đi tìm nàng!” Chợt bên tai vang lên một thanh âm trong trẻo: “Vân tướng quân, chúng ta sẽ cùng ngươi tìm phu nhân.” Vân Ngọc ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt là ba người, một người hôm qua ở cùng đương triều thái tử, sau là Triệu Hi, còn một người… Y vẫn còn nhớ, năm đó y đã cùng gã giao đấu, không ai khác chính là người của Thượng Thư phủ đã quấy rối Tử Ngộ diễu hành. Triệu Hi một đường theo Vân Ngọc nhanh chóng đi đến đầu hẻm thì đụng rầm phải thái tử cũng đang đi điều tra, y bưng mũi hỏi hắn chạy đến đây làm gì? Triệu Hi một phen túm lấy y kéo lại, nghĩ nếu thái tử ở đây thì ai có lá gan đưa quân ngăn bọn họ ở bên ngoài. Định đi gặp Vân Ngọc hỏi cho rõ chuyện. Mới vừa tới trước phủ, quả nhiên bị tên gác cổng chặn lại, thái từ trừng trừng mắt một cước đá gã văng ra rồi kéo theo Triệu Hi chạy vào tiền thính, vừa vặn nghe được Vân Ngọc đang muốn đi tìm Tống Duệ Phương. Vân Ngọc nhíu mày, không nghĩ ra thái tử tại sao cũng vào trong phủ y, còn đứng cùng Triệu Hi. Nhưng y không tiện ngăn nên đành phải kéo theo ba người đi vào hậu viện. Vừa tới vòm cửa hậu viện đã thấy Tống Duệ Phương chầm chậm đưa người, phong tình vạn chủng, mi mục ẩn tình khoang thai đi tới. Ả thấy Vân Ngọc, trong mắt tươi cười càng dâng lên. Đảo mắt nhìn đoàn người phía sau Vân Ngọc, mặt Tống Duệ Phương hơi biến sắc, bước nhanh đến phúc thân hành lễ: “Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Thái tử không có tâm tư cùng nàng khách sáo, hừ một tiếng xem như đáp lễ. Vân Ngọc hai mắt gắt gao nhìn thê tử của mình, nói thẳng: “Tuệ Phương, hôm nay nàng đã làm gì?” Tống Tuệ Phương lông mày nhíu lại: “Thiếp thân hôm nay luôn ở trong phủ, không có làm gì cả! Tướng quân nói lời này là có ý gì?” Vân Ngọc ép sát từng bước, dứt khoát làm rõ: “Ngươi sao sẽ biết ta ở bố trí ngoại trạch đúng không? Tử Ngộ ở đâu? Ngươi đem hắn giấu ở đâu rồi?” Tống Tuệ Phương chột dạ: “Ngoại trạch? Tướng quân, ngài từ khi nào lại bố trí ngoại trạch vậy, thiếp thân tại sao lại không biết? Tử Ngộ? Tên này thiếp thân chưa từng nghe nói qua! Lẽ nào là bằng hữu của tướng quân sao?” Vân Ngọc nhịn không được, một phát bắt lấy cánh tay phải của Tống Duệ Phương, quát lên: “Ngươi đừng giả ngốc! Nói mau, Tử Ngộ bị ngươi giấu ở đâu rồi!” Tống Tuệ Phương mày nhíu càng sâu, ôn nhu nói: “Tướng quân, người làm đau thiếp thân!” Thái tử bị nàng một câu ‘thiếp thân’ hai câu ‘thiếp thân’ làm cho tức giận, cũng lớn tiếng quát: “Tống Tuệ Phương, không cần tiếp tục cố làm ra vẻ! Mau đem Thu Tử Ngộ giao ra đây!” Tống Tuệ Phương ánh mắt giơ lên, giống như trào phúng: “Ta thật sự không biết tên Thu Tử Ngộ này rốt cục là thần thánh phương nào, sao lại khiến chư vị nóng vội mà hoài nghi ta!” Vân Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói: “Ngươi cho là Bích Châu đã chết thì không còn chứng cứ phải không? Đáng tiếc, ngươi lại không ngờ đến, Bích Châu không có chết. Ngươi nên nhìn đi, nữ tử bên kia là ai?” Tống Tuệ Phương chấn động, ánh mắt nhìn theo ngón tay Vân Ngọc chỉ tới bỗng nhiên quay phắt lại, gắt gao nhìn chòng chọc Vân Ngọc: “Không cần nhìn, là ta giấu đó, thì sao? Tên tiện nhân Thu Tử Ngộ kia, phụ thân hắn hại chết cha ta còn hắn thì cướp trượng phu của ta! Là một nam nhân mà lại trơ mặt ra đem thân hầu hạ, thứ bỉ ổi như vậy chết có gì đáng tiếc!” Vân Ngọc tức giận trong lòng, một cái tát hung hăng đánh vào gò má kiều diễm của Tống Duệ Phương. Ả ta lảo đảo lui vài bước rồi ngã nhào trên mặt đất, ánh mắt phủ một tầng oán độc: “Vân Ngọc, chúng ta thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, ai ngờ ngươi chỉ một lần vào Thu phủ đã thay đổi tâm ý. Ngươi cùng Thu Tử Ngộ kia làm không biết bao nhiêu chuyện nhưng ta vẫn đều nhẫn nhịn, ta chỉ mong ngươi có thể cùng ta sống qua ngày thôi. Ai ngờ đêm tân hôn ngươi luôn mồm tên của thứ tiện nhân kia, tệ hơn nữa, ngươi còn đưa hắn đến ngoại trạch chăm sóc! Vân Ngọc a Vân Ngọc, ngươi không thấy đã phụ lòng của ta sao?” Vân Ngọc giật mình: “Đêm tân hôn, thì ra không chỉ mình ta biết đã gọi tên Thu Tử Ngộ!” Triệu Hi nhịn không được, nhảy người tiến lên một phen kéo Tống Duệ Phương, lớn tiếng hét: “Nói mau, ngươi rốt cục đem hắn giấu ở đâu rồi?”
|
Chương 52[EXTRACT]Tống Tuệ Phương lạnh lùng cười, ánh mắt thê lương đảo qua mọi người xung quanh rồi gằn từng tiếng hung hăng nói: “Ta sẽ không nói cho ngươi biết, hắn đã bị ta làm cho sắp chết rồi. Thời gian chờ các ngươi tìm được thì thi thể hắn cũng đã mục nát! Hahaha…” Tiếng cười của ả nữ nhân sắc nhọn vang dội không trung. Triệu Hi chậm rãi buông ả xuống, ngực đau đến cực điểm: hắn đã bị ta làm cho sắp chết rồi… Thái tử sợ hãi nhìn nữ tử đang ngồi trên mặt đất điên cuồng cười to rồi đảo mắt nhìn qua nét mặt Vân Ngọc, dậm chân nói: “Đừng có sững sờ trong này nữa! Nữ nhân kia điên rồi! Vân Ngọc, ngươi nhớ thử xem trong phủ còn nơi nào có thể giấu người không? Triệu Hi, ngươi đến phía đông lục soát, Tô Bình, ngươi phía tây, mau mau, mọi người cùng nhau tìm!” Tống Tuệ Phương hãy còn cuồng tiếu: “Haha, các ngươi tìm không được hắn đâu, haha…” Vân Ngọc tựa hồ phục hồi lại tinh thần, không nói một lời liền tiến đến gần Tống Duệ Phương, hét to: “Ngưu Đại, các ngươi ra đây cho ta!” Một gã hắc y nhân lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện, vái chào Vân Ngọc nói: “Khấu kiến tướng quân!” Vân Ngọc một phen nắm cổ áo của hắn kéo lên: “Nói, có phải các ngươi giết Bích Châu, đem Tử Ngộ cướp đi không?” Hắc y nhân cúi đầu không lên tiếng, Vân Ngọc giận dữ, một chưởng bổ tới. “Ầm”, hắc y nhẫn đã bị đánh văng ra ngoài, từ trên cây một hắc y nhân khác vọt ra ôm lấy người huynh đệ mình, hô: “Tướng quân!” Vân Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt âm tàn, từng bước một tới gần: “Nói mau, các ngươi đem Tử Ngộ giấu ở nơi nào?” Hắc y nhân ôm chặt huynh đệ chậm rãi lùi ra sau. Đang do dự, thanh âm chậm chạp mà nhẹ nhàng của nữ nhân đó vang lên: “Ngươi không cần hỏi, bọn hắn sẽ không nói! Bốn bọn hắn vốn là do phụ thân ta huấn luyện để bảo vệ cho ta và chỉ nghe mệnh lệnh của ta mà thôi.” Sau đó Tống Tuệ Phương không còn cười nữa mà chạy vào trong sân Vân Ngọc quay đầu, lớn tiếng quát: “Tuệ Phương, ngươi từ khi nào lại trở nên ngoan độc như vậy?” Tống Tuệ Phương vẻ mặt thê lãnh, nhấn từng chữ rõ ràng: “Từ khi nào sao? Từ khi phụ thân trúng phải rượu độc, từ khi vào đêm tân hôn ngươi gọi tên tiện nhân kia, từ khi ngươi đem hắn bố trí ở ngoại trạch. Vân Ngọc, ngươi không cần hỏi lại, sẽ không ai nói cho ngươi biết Thu Tử Ngộ ở đâu, ta đã đem hắn giấu ở một mật địa, ngươi đi mà tìm đi! Nếu may mắn, có lẽ ngươi sẽ tìm ra thi thể của hắn a. Haha…” Vân Ngọc mày cau chặt: “Tuệ Phương, ta biết ta có lỗi với ngươi, nhưng Tử Ngộ vô tội, những việc làm mà cha hắn đã gây ra không liên quan tới hắn! Ngươi cũng biết, năm đó ta có thể đem Thu thân tố cáo tất cả văn kiên chứng minh đều do Tử Ngộ đưa cho ta!” Tống Tuệ Phương ngang nhiên mà đứng: “Vân Ngọc, ngươi không cần nói nữa, dù ngươi nói đến cỡ nào ta cũng sẽ không tiết lộ cho ngươi đâu!” Ả lạnh lùng liếc Vân Ngọc một cái sau đó mới nhấc váy vào phòng trong, chợt bỏ lại một câu: “Ngưu Nhị, ngươi đi đem huynh đệ các ngươi vào phòng ta!” Hắc y nhân giương mắt nhìn Vân Ngọc sau đó mới đem huynh đệ bị thương của mình vào phòng, ả huýt một tiếng sáo sắc nhọn, một tên hắc y nhân liền nhảy vào. Ngưu Nhị hỏi: “Đại ca đâu?” Hắc y nhân vừa ra đáp: “Đại ca trông tên họ Thu!” Ngưu Nhị gật đầu, hai người đồng loạt vào phòng, từ đầu đến cuối gã cũng không nhìn đến Vân Ngọc ở một bên. Vân Ngọc biết bốn huynh đệ này chính là do Tống giản tướng quân một tay dạy dỗ, huấn luyện để bảo vệ Tống Duệ Phương, lời của y nói bọn chúng nhất định sẽ không nghe. Dậm chân một cái xoay người ra viện môn, dù y ở trong phủ cũng không thu hoạch được gì. Mấy người tìm hơn hai canh giờ, một lần nữa về tới cổng vòm nơi hậu viện rồi đưa mắt nhìn nhau, không ai tìm được. Triệu Hi sắc mặt trắng bệch, Tô Bình âm u, Vân Ngọc xanh xao cả mặt, thái tử dậm chân. Đang vô kế khả thi, chợt nghe thấy cách phủ tướng quân xa một dặm có tiếng rít gió, trên bầu trời bắn ra một đoá khói hoa, thần sắc thái tử liền vui vẻ: “Chính là lão sư!” Y đi trước dẫn đường, phi thân qua đầu tường phóng đi. Mặt khác ba người trong liền biết mọi chuyện sắp thay đổi, gắt gao thi triển phân pháp đuổi theo. Do võ nghệ cao cường, rất nhanh đã đến nơi phát ra khói hoa, nơi đó có một nam tử vận bạch y trên tay còn ôm chặt một thứ màu trắng lẳng lặng đứng đấy. Thái tử bổ nhào tới: “Lão sư!” Nam tử kia xoay người lại, mỉm cười, quở giọng trách mắng: “Không thấy ta đang ôm đứa nhỏ sao, loạn cái gì?” Mấy người đồng thời sửng sốt: Đứa nhỏ? Uý Oản chậm rãi nói: “Đi theo ta!” Sau đó nhấc chân liền đi, mọi người cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy hắn đi đến bên một tường đá, hai tay lôi lôi kéo kéo, thế nhưng lại lôi ra được một cửa khẩu, hắn mỉm cười một cái sau đó tường đá từ từ mở ra, bên trong còn có một Đạo Môn, lại một chút còn có thêm một cửa khác có rất nhiều đồ bỏ đi, xem ra ngay từ đầu nó đã bị đánh nát. Mọi người theo Úy Oản đi vào cửa đi, lắc hộp quẹt một cái để phát sáng, trên mặt đất còn có một hắc y nhân sinh tử không rõ. Vân Ngọc nhận ra đây là Ngưu Nhị. Lại tiếp tục đi vào trong, đột nhiên phóng một cái Triệu Hi đã lao đến ôm lấy một người nằm trong góc phòng. Thu Tử Ngộ hơi thở như có như không, cả người đẫm máu, vết máu từng mảnh từng mảnh khuếch tán mở ra, uốn lượn chảy đầy đất, quần áo dính máu trên người. Triệu Hi sắc mặt tái nhợt run rẩy cởi bỏ y phục của chính mình, trước mặt mọi người lộ ra miệng vết thương vừa mới khâu, Tô Bình quay mặt đi, thái tử núp phía sau thái phó, Vân Ngọc thì im lặng. Cởi áo ngoài xong Triệu Hi lại giúp Tử Ngộ thay y phục dính máu xuống. Triệu Hi cảm thấy cánh tay và lưng Thu Tử Ngộ ẩm ướt, nghiêng người nhìn xuống, y phục rách ra trên lưng máu thịt mơ hồ, đích thị là bị một vật đâm thương tích. Sắc mặt Vân Ngọc càng ngày càng phát xanh, từ trong lòng lấy ra Kim Sang dược theo Triệu Hi nâng người Tử ngộ cẩn thận bôi thuốc. Triệu Hi có chút run rẩy, thở ồ ồ, cắn chặt răng. Gắt gao ôm chặt Thu Tử Ngộ, đơn chưởng để ở ngực, chân khí truyền vào, trong cơ thể của hắn lại có một cổ chân khí mạnh mẽ còn thập phần linh hoạt đang bảo vệ tâm mạch, Triệu Hi trong liền biết chính là do thái phó làm cho, không khỏi đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía bạch y nhân đang ôm lấy đứa nhỏ. Úy Oản thở dài, thấp giọng nói: “Ta nghe tiếng trẻ nhỏ khóc rất lớn nên mới chạy tới đây. Nghĩ đến hắn không thể sinh sản như người bình thường nên đã dùng chuỷ thủ đâm vào, mổ bụng để sinh. Miệng vết thương ta đã xem qua, vì sợ tổn thương thai nhi nên hạ đao rất cạn.” Dừng một chút lại tiếp: “Đau đớn như vậy thật không ngờ hắn có thể mạnh mẽ chịu đựng qua! Đứa nhỏ khóc mãi không dứt, ta chỉ còn cách ôm nó đến tìm các ngươi!” Uý Oản nhìn đứa nhỏ ngủ say trong lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nước mắt của một tiểu anh nhi, nhẹ giọng hỏi: “Đứa nhỏ này của ai?” Triệu Hi hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc khuôn mặt xám trắng của Thu Tử Ngộ, thấp giọng nói: “Là của ta!” Vân Ngọc sắc mặt khẽ biến, im lặng. Tô Bình chậm rãi đi đến bên người Uý Oản đưa tay tiếp nhận đứa nhỏ, chỉ thấy nó vừa sinh ra suy rằng tuy còn thiếu ngày nhưng trước giờ do vẫn được bồi bổ đầy đủ nên làn da lộ ra một chút hồng nhạt, cái môi nhỏ nhắn đỏ thẫm, bộ dáng này cùng với đại nhân thật sự rất giống nhau. Tô Bình đưa tay sờ sờ, thấp giọng nói: “Đại nhân, là một bé trai!” Triệu Hi chỉ cảm thấy hốc mắt chua chát, thấp giọng nói: “Hiện nay còn bé trai bé gái cái gì? Tử Ngộ hắn thành ra như vậy… Là ta có lỗi với ngươi!” Thanh âm nghẹn ngào. Vân Ngọc lặng im không nói gì, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Thu Tử Ngộ không có một chút tức giận nào trên khuôn mặt, tâm chợt rung động: Nếu không phải ta ngoan cố cướp hắn đi, thì làm sao hắn… Trở thành như thế này? Uý Oản kéo thái tử ra ngoài, nhìn bốn người trước mặt bộ dáng ngu ngơ, khẽ lắc đầu lên tiếng: “Mau dẫn hắn đi ra ngoài. Ta tuy rằng dùng chân khí bảo vệ tâm mạch của hắn, lại uy hắn ăn Tuyết Sâm hoàn, nhưng tình huống của hắn tựa hồ có chút nghiêm trọng! Chờ khi ra ngoài ta sẽ giúp hắn chẩn bệnh!” Ngụ ý là y đối với y thuật của mình hết sức tự tin. Triệu Hi cũng không nghĩ nhiều nữa, cẩn thận ôm lấy Thu Tử Ngộ. Sau khi hắn sinh thì thân thể này nhẹ nhẹ phiêu phiêu giống như không có trọng lượng, Triệu Hi nhịn không được, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống vầng trán tái nhợt của Tử Ngộ. Đi ra nhà đá, bên ngoài hoàng hôn đã buông, trời chiều còn thấy thoáng một chút ánh nắng nơi thiên không, xinh đẹp mê người. Bọn họ chọn cách quay về tướng quân phủ tìm biện pháp chữa trị cho Thu Tử Ngộ. Một đường vội vàng chạy phút chốc đã đến nơi, Vân Ngọc đi trước dẫn đường đưa đám đông vào thư phòng. Bên trong thư phòng có một giường gấm, chính là nơi mà y mỗi khi đọc sách mệt mỏi sẽ nằm xuống nghỉ ngơi. Triệu Hi cẩn thận đem Tử Ngộ đặt lên, hắn đang hôn mê bất tỉnh chợt rên rỉ một tiếng vô cùng mỏng manh, Triệu Hi trong lòng vấn vương, thấp giọng kêu: “Tử Ngộ, Tử Ngộ.” Thu Tử Ngộ hơi thở nhỏ bé, yếu ớt giống như đứt đoạn, thân thể nhịn không được bắt đầy co rút run rẩy, đôi môi hơi mở ra, tựa hồ đang cố hết sức thở, nhịp thở mong manh vô chừng. Triệu Hi đau lòng như cắt, Vân Ngọc sắc mặt càng ngày càng trắng, thái tử kêu lên: “Lão sư…” Tô Bình ôm chặt đứa nhỏ, tâm như lặng đi: Lẽ nào chính là thứ độc kia… Uý Oản mắt thấy tình hình không đúng, đi đến dùng ba ngón tay chế trụ mạch đạp Thu Tử Ngộ, móng tay khảm vào trong thịt. Thái tử quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn cơ thể kia run rẩy. Triệu Hi ôm lấy Tử Ngộ, đưa hắn kéo vào trong lòng, một tay phủ lên ***g ngực của hắn, hy vọng có thể giúp hắn thuận khí, thanh âm có chút mơ hồ: “Không sai, không lâu trước đây hắn đã bị người ta hạ độc!” Nâng ánh mắt nhìn Uý Oản đầy khẩn ý: “Úy Thái Phó…” Bạch y nhân vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: “Độc này ta chưa từng gặp qua, ngươi có biết là gì không?” Triệu Hi thống khổ lắc đầu: “Không biết, độc này là do biểu muội ta cố chấp, không chịu nói tên!” Vân Ngọc hai mắt trợn lên trừng trừng nhìn Triệu Hi: “Hỗn đản!” Triệu Hi không có tâm tư cùng hắn cãi nhau, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Uý thái phó. Úy Oản nhăn lại hai hàng lông mày: “Ngươi không biết độc thì làm sao có thể giải? biểu muội ngươi là ai?” Triệu Hi vội vàng trả lời: “Nàng chính là chính là đệ tử của Tuệ mẫn sư ở Linh Tuệ Am, giang hồ xưng là ‘Nữ Hoa Đà’. Nàng từng nói, đây là… Đây là vô giải… Chi độc!” Nói đến đây, giọng nói bắt đầu run nhẹ. Úy Thái Phó nhẹ nhàng nói: “Thế gian này vật vật tương khắc, làm sao có chuyện kịch không có thuốc giải? Chỉ là ta không rõ chiêu trò trong loại độc này, nên không thể đúng bệnh hốt thuốc!” Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Triệu Hi: “Nơi này có ba mươi viên Tham Hoàn, một ngày cho hắn một viên, từng chút để hơi thở không tiêu tan! Chờ ta từ từ chẩn xem rồi sẽ tìm cách trị liệu!” Mày nhịn không được lại nhíu lại: “Hắn mổ bụng sinh nên mất nhiều máu, thân thể suy yếu tới cực điểm, chỉ dựa vào Tham Hoàn mãi thì không được, nếu ba mươi ngày sau không thể giải độc e rằng thân thể hắn sẽ chịu không nổi!” Nghĩ nghĩ, xoay người đối mặt thái tử: “Ta nhớ được bệ hạ từng ban cho điện hạ một gốc cây Thiên Sơn song nhụy Tuyết Liên, điện hạ có thể lấy ra được không?”
|
Chương 53[EXTRACT]Mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thái tử, thái tử cũng không quay đầu tránh đi, lại nhìn Thu Tử Ngộ đang hấp hối, dậm chân nói: “Thứ đó thì tiếc cái gì? Ta về cung lấy ngay!” Ánh mắt chuyển đến Uý Oản: “Lão sư, ta chỉ có một gốc cây, hữu hiệu sao?” Thái Phó mỉm cười: “Không vội, Tham Hoàn của ta có thể bảo vệ chân khí cho hắn ba mươi ngày, sau ba mươi ngày ta nhất định có thể tìm được giải dược, đến lúc đó dùng Song Nhuỵ Tuyết Liên cũng không muộn!” Thái tử gật gật đầu, theo bản năng dựa vào Thái Phó. Thu Tử Ngộ rên rỉ đứt quãng, mày hơi chau lại, trên mặt thế nhưng không có một chút mồ hôi, ngược lại Triệu Hi ôm chặc hắn trên trán từng giọt một chảy xuống. Vân Ngọc nhìn Tử Ngộ cắn môi dưới, ánh mắt hiện lên nét đau đớn, y lấy từ trong ngực ta một tấm khăn lụa màu xanh lau nhè nhẹ cho Tử Ngộ. Úy Oản đến gần nhìn sắc mặt của hắn thấp giọng nói: “Tham Hoàn đang phát huy hiệu quả, các ngươi mau tránh ra để hắn nằm xuống, ta sẽ châm cứu.” Triệu Hi và Vân Ngọc liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt cùng ngập tràn chua xót. Triệu Hi cúi người, hai tay không dám dùng lực mạnh, cẩn thận kiềm lại thân thể Tử Ngộ không ngừng run rẩy. Uý Oản ánh mắt chuyên chú, cổ tay áo vừa lướt, bàn tay đã lấy ra một loại kim châm, ánh mắt chớp một cái, hai tay đồng thời cử động, chuẩn xác cắm vào đại huyệt đạo của Tử Ngộ. Úy Oản không dám thả lỏng, lần lượt chuyển động kim châm, tiếng rên rỉ của hắn dần dần dừng lại, thật chậm rãi từng giọt mồ hôi tinh tế lần lượt chảy xuống. Triệu Hi thử thả lỏng hai tay, phát hiện thân thể run rẩy của hắn đã dừng lại mới chậm rãi thở dài. Uý Oản từ từ chuyển động kim châm, ánh mắt không một chút rời khỏi khuôn mặt Tử Ngộ, tinh tế quan sát thần sắc của hắn. Một nén hương phút chốc cũng qua đi, Tử Ngộ chân mày mới dần dần thả lỏng, khuôn mặt nhợt nhạt cũng trở nên hồng hào hơn, Uý Oản mỉm cười thu kim châm về. Vân Ngọc cầm khăn tay lau tầng tầng mồ hôi trên mặt Tử Ngộ, thấp giọng hỏi: “Hắn làm sao vậy?” Thái tử bu lại: “Lão sư…” Thái phó đem kim châm thu vào tay áo, nói giọng ôn hoà: “Hắn vừa mổ xong, tổn thương nguyên khí, mất máu rất nhiều. Nhưng mà đây chỉ là ngoại thương, ta đã đem vết thương khâu lại, đã dùng Tham Hoàn nên không sao cả, ngày mai sẽ tiếp tục từ từ điều dưỡng. Mới vừa rồi châm chính là đem độc tố thu lại một chỗ, tạm thời áp chế! Chờ tìm được giải phát, sẽ tiêu giải!” Mọi người im lặng, Vân Ngọc lấy một cái áo ngủ bằng gấm cẩn thận đắp lên người Tử Ngộ. Đứa nhỏ nằm trong lòng Tô Bình đột nhiên “Oa” một tiếng rồi khóc lớn, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, hơi hơi mân mê, khuôn mặt nhỏ nhắn đưa vào ***g ngực Tô Bình, đầu dụi dụi vào. Tô Bình có chút mê muội, không rõ đứa nhỏ lần này khóc vì cái gì? Ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía chủ tử của mình. Triệu Hi thở dài, đứng dậy ôm lấy con mình. Đứa nhỏ vẫn còn khóc lớn, Triệu Hi thì không biết vỗ con nhỏ, lại nhìn về phía Tô Bình, hai người đưa mắt nhìn nhau, đối với việc này thì không ai có kinh nghiệm, hiển nhiên là để đứa nhỏ khóc đến đáng thương. Thái tử nhìn một lúc bỗng nhiên liều lĩnh nói: “Hay là nó đói bụng?” Mọi người đều sửng sốt, Úy Oản trầm ngâm nói: “Chắc là đói bụng!” Từ trong lòng lấy ra một khối khăn lụa thấm chút rượu đưa cho Triệu Hi. Triệu Hi cầm lấy khăn lụa sững sờ, Uý Oản nhắc nhở nói: “Đem khăn lụa nhét vào miệng của nó thử xem!” Triệu Hi theo lời đem khăn lụa nhét vào miệng đứa nhỏ, ấu nhi nho nhỏ nhất thời ngừng khóc, cái miệng be bé khẽ nhúc nhích, mút mút. Vân Ngọc yên lặng nhìn, trong lòng đột nhiên chua xót: Nếu không phải ta nhất thời hồ đồ, ta và Tử Ngộ sẽ có con… Yên lặng ngồi xuống nhìn Thu Tử Ngộ đang nằm trên giường cẩm: Ta còn có thể sống cùng ngươi không? Trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi còn yêu ta không? Tử Ngộ… Thu Tử Ngộ cảm thấy được thân thể nhẹ nhàng, xa xa còn thấy phụ thân đang đứng đấy nhìn hắn không nhúc nhích, Tử Ngộ muốn qua nhưng bất lực, lòng nóng như lửa đốt, hô lớn: “Phụ thân! Người đến đón ta sao? Phụ thân…” Thu thân lắc đầu, vẫn bất động như cũ, ánh mắt thương tiếc nhìn hắn, thanh âm hoà ái nói: “Tử Ngộ, đừng tới đây, đừng đi tới! Con trai của ta, ngươi còn trẻ, phụ thân không thể mang ngươi đi!” Thu Tử Ngộ vội vàng muốn đi tới nhưng phát hiện thân thể di động giữa không trung, hai chân một chút cũng không thể động, ánh mắt dõi theo thân ảnh phụ thân ngày càng mờ ảo mà cảm thấy khẩn trương. Thân ảnh ấy như ẩn như hiện cuối cùng cũng không thấy đâu, Tử Ngộ hoang mang nhìn một khoảng không hoàn toàn trắng xóa, phân không rõ bản thân nên đi bên nào. Thân thể lung la lung lay, xung quanh không thấy bóng dáng, ta nên đi đâu đây? Trong hoảng hốt dường như hắn nghe được một tiếng khóc trẻ con mơ hồ truyền đến, Tử Ngộ đột nhiên nhớ tới chính mình đã cầm dao mổ bụng sinh đứa nhỏ, đứa bé kia… đứa bé kia… Mạnh mẽ nôn ra một búng máu, thần trí hắn mới dần thanh tỉnh lại. Vân Ngọc ngồi xổm bên giường, cầm lấy khăn tay lau vết mồ hôi trên mặt Tử Ngộ, chợt thấy hắn nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt liền hoảng sợ: “Tử Ngộ…” Một tiếng kêu lên đồng thời tập trung toàn lực chú ý của mọi người, Uý Oản mau lẹ chặn lại mạch môn của hắn, cười nói: “Không việc gì, đó chính là nôn máu tụ trong bụng ra! Là công hiệu của Tham Hoàn… Ừm, ngươi đã tỉnh?” Câu này là để hỏi người đang nằm trên giường bệnh. Thu Tử Ngộ chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy Vân Ngọc nơi đầu giường, thấy thái tử cùng một gã nam tử xa lạ, thấy Tô Bình và cũng thấy Triệu Hi đang ôm chặt một đứa nhỏ, hắn cố hết sức mở miệng: “Con… ơi…” Vân Ngọc giật mình, Triệu Hi cùng Tô Bình liếc mắt một cái, trên mặt sắc vô cùng vui mừng: Hắn có thể nói chuyện! Úy Oản nhẹ giọng nói: “Đem đứa nhỏ để bên cạnh hắn đi!” Triệu Hi vội vàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận đem nó đặt bên người Tử Ngộ, một tay kéo lấy tay phải của hắn đặt lên mặt đứa trẻ, thấp giọng nói: “Nó khoẻ lắm! Ngươi sờ xem.” Tử Ngộ không còn khí lực nghĩ đến tại sao Triệu Hi lại thay đổi thái độ như vậy, bàn tay chạm vào khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của đứa bé, hắn cuối cùng cũng yêu lòng: Đứa nhỏ… Thật khoẻ… Khoé miệng câu ra một nụ cười nhợt nhạt sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt. Vân Ngọc thấy hắn nhắm mắt trong lòng chợt giật nảy, nhịn không được hô lên: “Tử Ngộ, Tử Ngộ…” Úy Oản xua tay ngăn y lại, thấp giọng nói: “Thương thế của hắn còn nặng, có thể tỉnh dậy có lẽ vì lo cho đứa con. Đừng gọi, hãy để hắn an tâm nghỉ ngơi thật tốt đi!” Vân Ngọc nhất thời im lặng. Đứa nhỏ mút mút khăn lụa, tựa hồ cảm thấy thoả mãn, tay chân hơi hơi múa qua múa lại sau đó thì chìm vào giấc ngủ, Triệu Hi vuốt ve hai má Tử Ngộ, thập giọng hỏi: “Hắn hiện tại có thể di chuyển không?” Úy Oản gật đầu nói: “Không sao! Chỉ cần đừng xóc nảy thì di chuyển cũng được.” Triệu Hi không nói tiếng nào, đưa tay như muốn bế Tử Ngộ lên. Vân Ngọc hai tay cản lại, ánh mắt dao động, thanh âm cũng trầm xuống: “Ngươi làm gì?” Triệu Hi cũng không yếu thế, liếc y một cái: “Ta muốn dẫn hắn về nhà! Vân Ngọc, nếu không phải do ngươi cướp người lung tung thì hắn sao có thể chịu khổ sở như vậy?” Vân Ngọc sắc mặt trắng bệch chậm rãi thu tay lại. Triệu Hi cũng không để ý đến hắn, cẩm thận dùng áo gấm bọc lại người Tử Ngộ rồi ôm vào lòng. Tô Bình bế đứa nhỏ nhìn Uý Oản tràn đầy xin lỗi: “Thái Phó đại nhân, y phục của ngài mấy ngày nữa sẽ được giặt sạch, ta hạ sẽ sai người đem trả!” Úy Oản lắc lắc đầu: “Không sao đâu, chẳng qua chỉ là một bộ y phục mà thôi!” Sau đó hướng thái tử nói: “Điện hạ, chúng ta xuất cung một ngày chưa về, chỉ sợ trong cung đã tìm muốn loạn rồi, mau trở về thôi.” Triệu Hi đột nhiên nhớ tới gì đó, vội vàng nói: “Thái Phó đại nhân, bệnh tình của Tử Ngộ…” Lời còn chưa dứt, Úy Oản đã mỉm cười nói: “Ta sẽ mỗi ngày đến chỗ ngươi, ngươi cứ yên tâm!” Y nhìn đứa nhỏ trong tay Tô Bình, ý vị thâm trường cười cười: “Cũng là vì đứa bé này, ta cũng muốn đến quý phủ viếng thăm!” Triệu Hi không rõ sau lời nói đó còn có ý tứ gì, nhưng trước mặt gã lời nói vẫn cảm kích vạn phần, khẽ khom người: “Đa tạ đại nhân!” Úy Oản xua tay, kéo lấy thái tử chậm rãi ra khỏi cửa. Triệu Hi ôm chặt Tử Ngộ đi về phía cửa phòng, Vân Ngọc ngây người một lúc liền phi thân ngăn lại, ánh mắt tĩnh lặng nhìn khuôn mặt Thu Tử Ngộ he hé trong lòng Triệu Hi. Triệu Hi nhíu mày nói: “Vân tướng quân có gì chỉ giáo?” Vân Ngọc không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn Thu Tử Ngộ, trên trán y hiện lên chữ không muốn rời xa, rồi gương mắt nhìn Triệu Hi, chậm rãi nói: “Hôm nay ta không ngăn cản ngươi, bất quá, Triệu hi ngươi nghe đây, Vân Ngọc ngày xưa chưa từng dùng tâm ý của mình chính là một sai lầm, hiện nay thì đã tỉnh ngộ. Ta yêu Tử Ngộ, đời này sẽ không buông bỏ hắn, ta sẽ khiến cho Tử Ngộ một lần nữa quay về bên cạnh ta!” Triệu Hi lông mày chau lại, thản nhiên nói: “Triệu Hi không sợ bất luận kẻ nào khiêu khích. Chẳng qua…” Cúi đầu nhìn ái nhân trong lòng, ánh mắt một mảnh ôn nhu như nước: “Tử Ngộ rốt cục nguyện ý ở cùng ai thì vẫn là quyết định của hắn! Vân tướng quân, xin nhường đường!” Vân Ngọc lạnh lùng tránh qua một bên không dây dưa nữa. Triệu Hi liếc y một cái sau đó cùng Tô Bình ra thẳng phủ tướng quân. Vân Ngọc ra khỏi thư phòng nhìn thấy xa xa Triệu Hi và Tô Bình đã ra khỏi phủ, thần sắc trên mặt vô cùng ảm đạm, chậm rãi đi về tiền thính. Nhớ đến việc Tử Ngộ bị cướp đi một cách thật kỳ quặc, Tống Tuệ Phương sao có thể biết được chỗ ngoại trạch kia? Lẽ nào bên người ta có kẻ đã mật báo cho nàng? Vào tiền thính còn theo sau mấy hạ nhân, Vân Ngọc chọn một người phân phó: “Ngươi mau gọi Trương phó tướng đến đây, nói… Bổn tướng quân có quân vụ cần muốn cùng hắn thương nghị!” Hạ nhân lĩnh mệnh mà đi. Ước chừng nửa canh giờ sau, Vân Ngọc xa xa nhìn thấy trương phó tướng bước nhanh vào phủ, áo giáp trên người còn chưa cởi có vẻ như vừa từ tập trận tới, không kịp thay đã bị hạ nhân gọi. Trương phó tướng thấy theo Vân Ngọc, chắp tay hành lễ: “Tướng quân tìm thuộc hạ, không biết có gì quân vụ chuyện quan trọng?” Vân Ngọc thản nhiên nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: “Trương tướng quân, việc bản tướng bố trí ngoại trạch đã bị phu nhân biết!” Trương phó tướng biến sắc, quỳ xuống: “Tướng quân…” Vân Ngọc ánh mắt dần dần chuyển âm tàn nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ: “Quả nhiên là ngươi, một kẻ thủ đoạn, ngay cả những mật thám chính ngươi huấn luyện cũng giết bằng hết. Bích Châu chỉ mới mười tám tuổi… Trương phó tướng, ngươi làm mật cáo thật tốt a!” Trương phó tướng sắc mặt đột nhiên chuyển trắng: “Tướng quân, phu nhân đáp ứng ta nhất định sẽ không lạm sát kẻ vô tội! Bích Châu…” Vân Ngọc thanh âm dần dần chuyển lãnh: “Ta thấy ngươi còn trẻ, nếu cùng Bích Châu sẽ rất hợp, chỉ cách vài tuổi thôi! Trương Dũng ơi Trương Dũng, ta xem ngươi là tâm phúc nhưng ngươi lại có thể bán đứng ta!” Trương Dũng sắc mặt càng trắng chỉ biết dập đầu: “Tướng quân, ta…” Vân Ngọc cắt đứt lời của hắn: “Ngươi nguyên cũng là Tống Tướng quân bộ hạ, muốn giết Thu Tử Ngộ, nhưng sợ rằng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi nên ngươi mới đem bí mật này báo cho phu nhân. Trương Dũng, không thể ngờ đương ngươi bình thường miệng lưỡi ngu ngốc nhưng tâm cơ thật lợi hại a!” Trương Dũng run rẩy nói không nên lời, Vân Ngọc phóng một chưởng, ánh mắt nghiêm túc chớp lên, chuẩn bị đánh tới đã bị một hạ nhân nghiêng nghiêng lảo đảo chạy vào trong phòng: “Tướng quân, tướng quân!” Vân Ngọc trách mắng: “Hoảng cái gì?” Hạ nhân kia môi lưỡi run rẩy đến nửa ngày mới mở miệng: “Phu nhân… Phu nhân… người đã chết!”
|
Chương 54[EXTRACT]Hoạ Phiến đứng trước cửa phủ, một lúc lại nhìn xung quanh. Triệu Hi cùng Tô Bình sáng sớm đã rời đi đến giờ sắc trời cũng đã tối còn chưa thấy về, trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy như đã xảy ra một tai hoạ nào đó liền bất an không yên. Người gác cổng thấy bộ dáng lo lắng của nàng cũng hảo tâm hỏi một câu: “Hoạ Phiến cô nương, có việc gấp gì sao?” Hoạ Phiến lắc đầu không nói, người gác công hỏi không có kết quả liền ngượng ngùng thu miệng, hảo tâm đưa đến một cái ghế: “Cô nương, ngồi một chút đi!” Hoạ Phiến yên lặng thở dài: Ta lúc này sao có thể ngồi yên được! Sau đó nàng cảm ơn người gác cổng đột nhiên nghe được một tiếng: “Đại nhân, quản gia, các ngươi đã trở lại! A, Phượng công tử xảy ra chuyện gì vậy?” Hoạ Phiến vội vàng chạy đến đón: “Đại nhân… Thiếu gia!” Triệu Hi trầm giọng nói: “Mau mau trở về phòng!” Dưới chân bước không ngừng, lắc mình vào bên trong phủ, Hoạ Phiến cũng vội vã theo sau, Tô Bình thì ôm chặt đứa nhỏ vào trong phủ, phân phó: “Coi cửa phủ cẩn thận!” Rồi quay đi. Người gác cổng không hiểu chuyện gì cũng không dám chần chờ đã vội vàng đóng cửa, cẩn thận rào tốt. Triệu Hi cước bộ như bay, giây lát vào sân rồi vọt đến phòng, cẩn thận đem Tử Ngộ trong lòng đặt lên giường rồi đắp lên áo gấm, vuốt ve khuôn mặt hơi nhiễm lạnh của hắn, thấp giọng phân phó Hoạ Phiến đang đi vào: “Lấy một chậu nước ấm!” Hoạ Phiên vâng lời rời đi, Tô Bình ôm đứa nhỏ vào phòng để Triệu Hi bế, đem cục cưng đang say ngủ đặt lên cạnh Tử Ngộ, kéo mền đắp lên. Đứa bé này bao ngày qua hắn đều hi vọng có được nhưng đến hiện giờ lại không cảm thấy được hạnh phúc. Hoạ Phiến bưng nước ấm đi vào đặt ở đầu giường. Triệu Hi vắt khăn nhè nhẹ, lau sạch khuôn mặt cho Tử Ngộ. Tô Bình thấp giọng nói: “Đại nhân, có cần tắm rửa cho tiểu thiếu gia một chút không?” Hoạ Phiến đã sớm nhìn thấy đứa nhỏ, trong mắt đột nhiên ánh lên: “Tiểu thiếu gia? Là bảo bảo của thiếu gia sao?” Triệu Hi yên lặng gật đầu. Tô Bình thanh âm thấp xuống: “Ta đi tìm nãi nương. Hoạ Phiến, ngươi lại lấy thêm nước ấm đi rồi giúp tiểu thiếu gia tắm rửa!” Hoạ Phiến nước mắt chảy ra, xoay người lặng đi khỏi phòng. Triệu Hi sờ sờ nước ấm, nhìn thấy Hoạ Phiến sắp đi khỏi vội vàng gọi lại: “Hoạ Phiến, thêm một chút nước ấm nữa, ta muốn tự mình lau người cho Tử Ngộ. Ngươi bưng một mình không được thì gọi thêm hạ nhân đi!” Hoạ Phiến gật đầu, đi khỏi, Tô Bình cũng lặng lẽ theo sau, đột nhiên nhớ đến Hoa Tượng cũng vừa sinh em bé, lão bà của gã còn nhiều có lẽ sẽ giúp cho tiểu thiếu gia một chút a. Chỉ chốc lát sau, Hoạ Phiến đã dẫn theo bốn hạ nhân vào phòng, trong đó hai người bưng nước ấm còn hai người khác bưng bồn tắm. Nước ấm đổ vào trong, Triệu Hi lại phân phó: “Đốt thêm nước ấm, nửa canh giờ sau đưa tới!” Hạ nhân lĩnh mệnh mà đi. Triệu Hi đem đứa nhỏ từ trong chăn ôm ra, cởi bỏ y phục trắng cho nó. Đứa nhỏ này từ khi sinh ra chưa được tắm rửa sạch nên trên người còn loang lổ vết máu đen. Triệu Hi đem tất cả cởi hết xuống, sờ sờ nước ấm, cảm giác cũng không phỏng tay, mới đem thân thể nho nhỏ thả vào trong bồn, chỉ lộ ra mỗi đầu. Hoạ Phiến lấy từ trong tủ ra một cái khăn đi đến bên bồn nhẹ giọng nói: “Đại nhân, ta tới giúp tiểu thiếu gia tắm!” Triệu Hi yên lặng lắc đầu, nhận lấy chiếc khăn từ tay Hoạ Phiến, nhúng nước rồi cẩn thận từng chút rửa sạch thân thể của tiểu hài tử. Đứa nhỏ tựa hồ cảm thấy thoải mái, trong lúc ngủ mơ mơ màng màng còn lộ ra một nụ cười mũm mĩm, Hoạ Phiến trong mắt nóng lên: “Đại nhân, bảo bảo đang cười!” Triệu Hi trong lòng đột nhiên đau xót, một lúc thì cảm giác kiêu ngạo cùng vui sướng bỗng dưng dâng lên, một giọt lệ phút chốc rơi xuống hoà tan vào bọt nước nhẹ nhàng văng lên. Tô Bình mang theo nãi nương tiến vào, vừa lúc Triệu Hi ôm đứa nhỏ ra khỏi bồn tắm, Hoạ Phiến cũng sớm lấy ra trang phục cho nó mặc vào, sao đó tìm chăn bông mới tinh bọc lại thân thể bé nhỏ. Triệu Hi nhìn cục bông chỉ lộ ra khuôn mặt trẻ con, thở dài: “Hoạ Phiến, may mà ngươi cẩn thận, mọi việc mới có thể chu toàn!” Hoạ Phiến rũ đầu xuống, cẩn thận dùng khăn lau vết nước còn vương lại trên mặt đứa nhỏ, rồi đem nó đặt lại bên người Tử Ngộ. Tô Bình mang nãi nương tới nhìn thấy nó đang ngủ say, phân phó nói: “Đây là tiểu thiếu gia, chỉ cần sữa của ngươi là đủ, mau tới uy thiếu gia đi!” Nãi nương hành lễ với Triệu Hi: “Đại nhân xin yên tâm, đứa bé nhà ta uống được, sữa này sẽ đủ, có thể uy cho tiểu thiếu gia!” Triệu Hi gật đầu: “Sau này ngươi không cần làm việc khác nữa, chỉ cần phải đặc biệt nuôi nấng tiểu thiếu gia thôi. Bình, phân phó phòng bếp làm đồ ăn ngon hằng ngày cho nãi nương.” Tô Bình gật đầu, nãi nương vén áo thi lễ: “Đa tạ đại nhân!” Cửa truyền đến một giọng thông báo: “Đại nhân, nước ấm đã đưa tới!” Triệu Hi thản nhiên nói: “Vào đi!” Hai gã hạ nhân bưng lấy nước ấm đi đến, đem hai chậu thủy đặt lên bàn rồi cúi xuống dọn dẹp chậu nước của đứa nhỏ. Triệu Hi phất tay nói: “Không cần phải đổi nước, mang chậu kia ra đi!” Hạ nhân vâng một tiếng sau đó lui ra ngoài. Triệu Hi nhìn ba người trong phòng cau mày nói: “Các ngươi ra ngoài sân một chút, ta muốn xoa bóp cho Dục Hoả!” Hắn vẫn còn nhớ rằng trước mặt người khác thì không thể nói rõ tên Tử Ngộ kia. Tô Bình mang theo nãi nương cùng Hoạ Phiến lui khỏi phòng. Triệu Hi lấy từ trong tủ một tấm khăn mặt mềm mại sau đó bưng chậu nước đến đầu giường, bế đứa nhỏ vào phía trong rồi cần thận xốc áo ngủ lên, chậm rãi đem thân thể Tử Ngộ lật ra, xoay lưng về phía mình. Nhìn thấy y phục kia rõ ràng là của tên Vân Ngọc, hắn vô cùng ngứa mắt, dứt khoát “Xoẹt” một cái liền xé rách đi. Đôi đồng tử đột nhiên co lại, hai đạo roi thâm sâu vừa to vừa rộng nổi bật ngay trước mắt, da thịt như muốn nát, nhưng nhờ vào Kim Sang Dược nên máu tạm thời đã dừng lại. Triệu Hi vắt khăn, nhẹ nhàng lau từng chút. Roi này đích thị có gai, chỉ cần đánh một phát huyết nhục sẽ lưu lại trên lưng. Triệu Hi nhẹ nhàng lau, lớp máu khô chậm chạp rớt xuống, hai mắt như đỏ lên cắn chặt khớp hàm, di chuyển dưới tay cũng càng lúc càng trở nên chậm lại. Thật vất vả mới lau sạch tấm lưng kia, Triệu Hi lấy ra từ trong lòng Kim Sang Dược cẩn thận bôi bên, trong hôn mê Tử Ngộ dường như cảm thấy đau đớn, cơ thể run lên nhè nhẹ. Dược hảo hạng, Triệu Hi đem y phục trên người xé xuống rồi ném trên đất, đem chiếc khăn lông đệm ở giường, cẩn thận đem Thu Tử Ngộ lật người lại đối mặt với hắn, vặn nước ấm lau sạch sẽ được nửa người, sau đó mới để Tử Ngộ ngửa mặt nằm ngủ. Triệu Hi sắc mặt hiện ra vài phần xanh trắng, trên bụng Tử Ngộ rõ ràng vết đao rất sâu, miệng vết thương thật dài đó cũng đã được Uý Oản băng bó thoa thuốc, làn da toàn những vết máu loang lỗ như muốn dựng lại cảnh mổ bụng thảm thiết giờ Tý. Triệu Hi hai tay có chút phát run, miễn cưỡng áp chế cảm xúc mà cẩn thận lau nhẹ, ngay cả miệng vết thương hắn cũng không dám đụng vào. Hốc mắt nóng lên đến khó chịu, hàm răng cắn chặt, trên trán mồ hôi lạnh tủa ra như mưa, nhưng bàn tay lại vô cùng vững vàng không một chút sơ sẩy. Thật vất vả mới lau sạch. Triệu Hi chậm rãi thở ra, nửa người trên của Tử Ngộ đã xong, bây giờ bắt đầu thay chậu, lau nửa người dưới. Dù phía dưới hắn nhìn qua đã rất nhiều, giữa hai chân có một chút máu loãng vướng lên đùi bẩn, vết thương nơi đó cũng không đến nỗi khiến cho người ta sợ hãi. Triệu Hi dần dần khôi phục tinh thần cẩn thận lau sạch, sau đó cầm y phục mà Hoạ Phiến đã chuẩn bị ở đầu giường thay Tử Ngộ mặc vào, sau đó kéo mền đắp lên. Làm tất cả mọi việc đều không thể đánh thức được Tử Ngộ nhưng vô cớ mà đánh thức tiểu bảo bảo kia, Triệu Hi chỉnh lại tấm mềm một lát liền nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của nó động đậy, sau đó thì khóc rất to nhưng rất dùng sức mà khóc, qua một chút khuôn mặt đã trướng lên đỏ bừng. Triệu Hi ôm lấy tiểu bảo bảo, mở cửa phòng gọi ba người vào rồi đưa đứa nhỏ cho nãi nương, bà ôm vào giường sau, chỉ một lát tiếng khóc của nó đã dừng lại, có lẽ là đang nếm hương vị của mùi sữa một cách rất thoả mãn mà không hề khóc. Tô Bình gọi hạ nhân tới đem hai chậu thuỷ tinh ra ngoài, Hoạ Phiến đi đến cạnh giường cẩn thận nhìn sắc mặt Tử Ngộ, thấp giọng hỏi: “Khi các ngươi tới vừa vặn lúc thiếu gia sinh sao?” Tô Bình biến sắc, Triệu Hi ánh mắt chớp lên, chậm rãi gật gật đầu: “Không sai, may mắn chúng ta đến kịp lúc, nếu không thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì!” Tô Bình cúi đầu không nói: Không sai, thảm hoạ này vốn không nên nói cho Hoạ Phiến! Cửa truyền đến thanh âm của hạ nhân: “Đại nhân, bữa tối đã nguội rồi, có cần hâm lại không?” Ba người nhìn ra cửa sổ mới phát hiện trời đã chuyển đen một màu, Triệu Hi tiếp lời nói: “Được, hâm nóng rồi đưa đến đây.” Dừng một chút lại nói: “Đem thêm đồ ăn cho Tô Bình và Hoạ Phiến!” Hạ nhân vâng một tiếng rồi quay gót rời đi. Nãi nương vòng vo đi ra, trên tay ôm chặt đứa nhỏ đã uống no đủ, hiện tại đã ngủ mất. Nãi nương nhìn Triệu Hi ôn hòa cười nói: “Tiểu thiếu gia ăn thật tốt, đại nhân quả là có phúc nha!” Triệu Hi tiếp nhận tiểu bảo bảo rồi đặt bên người Tử Ngộ như cũ, phân phó nói: “Ngươi sẽ sống ở viện tử này để có thể kịp thời uy khi nó đói. À đúng rồi, con của ngươi cũng cần phải nuôi nấng, cũng đem tới nơi này luôn đi! Đứa bé kia là nam hay nữ?” Nãi nương cung kính bẩm báo: “Hồi bẩm đại nhân, là một bé trai!” Triệu Hi gật đầu: “Cũng tốt, ngày sau cũng có thể làm bạn chơi! Cùng nhau sống ở đây đi!” Nãi nương vui vẻ lui xuống. Hạ nhân bưng bữa tối vào phòng, Tô Bình cùng Hoạ Phiến sau khi dùng xong cũng lui ra. Triệu Hi nói bọn họ không cần rời viện buổi tối mà cũng nên ngủ lại ở đây, nếu có bất trắc thì ra tay vẫn tiện. Sau đó hắn tự mình rửa mặt một cái nhưng không lên giường, chỉ nằm bên mép lim dim ngủ. Thu Tử Ngộ khí huyết suy yếu, lúc nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, cảm giác được bên người có một thứ nho nhỏ, hắn liền hiểu được đây chính là đứa nhỏ mà bản thân đã vất vả sinh ra, nhịn không được hơi hơi giật giật, muốn ôm lấy đứa nhỏ. Triệu Hi rất cảnh giác, lập tức liền thanh tỉnh, nhìn thấy Tử Ngộ đã mở mắt mới vội vàng hô lên: “Tỉnh rồi sao? Ngươi có chỗ nào khó chịu à?” Thu Tử Ngộ nhìn thấy Triệu Hi nằm ở bên giường có vẻ như để dễ dàng chăm sóc hắn, không dám lên giường nghỉ ngơi. Trong mắt đột nhiên nóng lên, một giọt lệ cuối cùng cũng chảy xuống. Triệu Hi cực kỳ hoảng sợ, ôm cổ hắn: “Xảy ra chuyện gì? Chỗ nào đau sao?” Thu Tử Ngộ cố hết sức lắc đầu, hé miệng, hơi thở mỏng manh: “Triệu… Hi…” Triệu Hi nhẹ nhàng vuốt ve ***g ngực hắn, thấp giọng nói: “Thương thế của ngươi còn quá nặng, không được nói mà phải nghỉ ngơi thật tốt! Là ta đã trách nhầm ngươi, là ta có lỗi với ngươi, chờ ngươi khoẻ lại ta phải lấy đao tự chém mình một nhát mới có thể giải quyết được tội lỗi này!”
|