Quỳnh Châu Toái Viên
|
|
Chương 5[EXTRACT]Chương thứ năm Triệu Hi thông minh tuyệt đỉnh, thấy Họa Phiến liền biết hai người này nhất định là vì việc của Thu Tử Ngộ mà đến. Hắn vừa chính thức nhận được ý chỉ bắt Thu Tử Ngộ diễu phố, chính không đành lòng đến tuyên chỉ liền kêu một người hạ quan đến trong lao tuyên đọc, ngẫm lại lại nghĩ không thích hợp liền thay đổi y phục muốn đến trong lao nhìn người nọ lần nữa! Họa Phiến hai mắt sưng đỏ, nét mặt như có lệ ngân, liếc mắt thấy Triệu Hi ra cửa, rất nhanh chạy vội tới: “Triệu đại nhân.” Lúc đầu khi Thu Tử Ngộ từ nhà mình bị áp giải tới thiên lao thì Họa Phiến cùng Triệu Hi từng gặp qua một mặt. Triệu Hi mặt nhăn chặt giữa lông mày: “Thì ra là ngươi? Sao lại ở trước phủ của ta lớn tiếng ầm ĩ? Làm bị thương tôi tớ nhà ta?” Họa Phiến ôm chặt lấy bọc trong tay, giống như trong cái bọc gì đó chính là tính mệnh thiếu gia nhà mình, hai đầu gối suy sụp quì xuống: “Triệu đại nhân, dân nữ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo đại nhân!” Triệu Hi nhìn bốn phía…hảo, không có một người nào qua đường, lại nhìn thần tình kiên định nữ tử yếu ớt này, thở dài: “Ngươi theo ta vào đi!” Hắn đột nhiên giơ lên một chưởng, từ trên cao bổ xuống, đánh vỡ một khối gạch đá trên bãi đất trống trước phủ, lạnh lùng mà liếc Lâm Thần Vũ: “Thượng thư phủ đều không phải là nơi để người tùy ý dương oai!” Lâm Thần Vũ mục đích đã đạt được, thoải mái ôm quyền một lòng tạ lỗi. Trong lòng đối vị Thương thư tuổi còn trẻ này công lực thâm hậu thì âm thầm bội phục, cùng Họa Phiến đi vào bên trong Thượng thư phủ. Triệu Hi phân phó đóng lại đại môn, lãnh nghiêm mặt phân phó: “Việc hôm nay nếu có người dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ, đừng trách bản quan trở mặt vô tình!” Bọn hạ nhân khúm núm, một người cũng không dám lắm miệng. Hai người đại hán kia cũng đành phải nuốt xuống hàm răng cùng máu, tự nhận xui xẻo! Triệu Hi dẫn Tô Bình mang theo Họa Phiến cùng Lâm Thần Vũ đi tới thư phòng, đóng lại cửa phòng liền ngồi trước bàn ghi chép, lạnh lùng quan sát một phen lại trầm giọng nói: “Có chuyện gì cần nói trước mặt bản quan?” Họa Phiến tiến nhanh tới, cầm cái bọc trong tay mở ra đưa tới trước mặt Triệu Hi: “Mời đại nhân xem!” Triệu Hi tiếp nhận cái bọc, lật qua lật lại văn kiện bên trong, trên mặt đột nhiên biến sắc, nhãn thần sắc bén, nhìn chằm chằm Họa Phiến: “Mấy thứ này sao lại ở trên tay ngươi?” Họa Phiến hoàn toàn không sợ hãi, nhìn thẳng Triệu Hi: “Mấy thứ này vốn là do thiếu gia nhà ta thu thập được! Hắn đem bản chính giao cho Vân Ngọc, chỉ để lại một bản sao phân phó ta cất kỹ.” Triệu Hi ngơ ngẩn: “Mấy thứ này là do thiếu gia nhà ngươi thu thập?” Họa Phiến gật đầu, cười lạnh một tiếng: “Dựa vào bản lĩnh của Vân Ngọc làm sao có thể làm được nhiều chuyện như vậy!” Triệu Hi chốc lát tâm tư rối loạn. Hắn nghìn tưởng vạn tính cũng không ngờ tới những chứng cứ phạm tội của Thu thị phụ tử mà Vân Ngọc trình lên lại tất cả đều là do Thu Tử Ngộ thu thập chỉnh lý mà được. Trong lòng đối cách làm của Vân Ngọc hôm nay lúc lâm triều càng không giải thích được, không tự chủ được cúi đầu lẩm bẩm nói: “Đã như vậy, Vân Ngọc sao còn hận hắn như vậy?” Họa Phiến nghe ra Triệu Hi lời nói khác thường: “Đại nhân sao lại nói như vậy?” Triệu Hi ngẩng đầu lên, gằn từng chữ nói: “Hôm nay lúc lâm triều, chính là Vân Ngọc tâu lên xin Thánh Thượng hạ chỉ bắt Thu Tử Ngộ diễu phố thị chúng!” Họa Phiến thân thể hơi nhoáng lên, lui về hai bước. Lâm Thần Vũ một bả đỡ lấy nàng, nét mặt bi phẫn không hiểu: “Vân Ngọc tên tiểu nhân này!” Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Họa Phiến tự khốc phi khốc (như khóc như không): “Thiếu gia a thiếu gia! Ngươi đây là gặp phải tội gì a?” Thanh âm bi thương, giống tiếng than Đỗ Quyên (sự tích chim Đỗ Quyên), rung động lòng người đều bi thương! Triệu Hi trong lòng càng đau đớn dữ dội: Ngay cả ta cũng oan uổng hắn, hắn sao có thể là loại người trợ Trụ vi ngược, chẳng phân biệt được thị phi! Ta…ta thật là đáng chết! Triệu Hi đời này chẳng bao giờ cho là mình có sai, lúc này lại cũng kiên định không nổi nữa. Nhớ tới đêm qua một chưởng nặng nề không phân tốt xấu kia, thẹn thùng nảy ra. Tô Bình ở một bên cũng thấy buồn bã, nhìn dáng vẻ đại nhân nhà mình như vậy, ngực âm thầm thở dài: Sự tình tới loại tình trạng này rồi, nhưng phải làm thế nào mới tốt a? Lâm Thần Vũ trầm giọng nói: “Triệu đại nhân, hiện nay sự tình đã sáng tỏ. Xin Triệu đại nhân đồng ý tâu lên Thánh Thượng xem ngày mai có thể miễn diễu phố hay không?” Triệu Hi cúi thấp đầu: “Thánh chỉ đã hạ, quân vô hí ngôn(vua không có lời nói đùa), lại có thể có biện pháp thu hồi sao? Dù là rõ ràng đi chăng nữa cũng là vô ích a!” Trong lòng rối tinh khó chịu không gì sánh được, chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt quỷ dị: “Các ngươi cũng biết Thánh Thượng cử ai đi làm quan áp giải ngày mai sao?” Lâm Thần Vũ nghi hoặc mà lắc đầu. Họa Phiến như người mất hồn, đứng yên vẫn không nhúc nhích. Triệu Hi cười khổ: “Là ta!” Lâm Thần Vũ giật mình trợn to hai mắt. Họa Phiến nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại, yên lặng tiến lên nhận lấy bọc nặng đem gói kỹ, nhẹ nhàng vỗ về, trầm ngâm chỉ chốc lát lại chậm rãi nói: “Đại nhân nếu đã lý giải oan tình trong đó, chẳng hay có thể giữ được tính mệnh của thiếu gia hay không?” Nàng vẫn nhớ kỹ lời dặn của Thu Tử Ngộ. Triệu Hi âm thầm cắn răng, bỗng đứng lên, trầm giọng nói: “Cô nương xin yên tâm, nếu là Thu công tử đã đánh mất tính mệnh, tại hạ cũng không mặt mũi nào sống tạm trên đời!” Lời nói nặng như vậy vừa thốt lên xong, Triệu Hi chính mình cũng lại càng hoảng sợ. Chẳng bao lâu sau…người nọ ở trong lòng mình đã quan trọng như vậy, dĩ nhiên cam tâm tình nguyện cùng hắn sinh tử cùng tùy! Tô Bình nhịn không được kêu một tiếng: “Đại nhân!” Họa Phiến ôm cái bọc “Đông ” một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng: “Đại nhân cao thượng, Họa Phiến nguyện khắc cốt ghi tâm! Thiếu gia muốn ta chuyển lời đến đại nhân: Chỉ cần giữ được tính mệnh, thì dù phải sung quân làm nô dịch cũng không một câu oán hận!” Tô Bình mặt nhăn nhíu: “Sung quân làm nô dịch, nhận hết cực khổ, theo ta thấy…vậy còn không bằng đi sống yên ổn!” Hắn thấy đại nhân nhà mình kích động liền hết sức lo lắng, nhịn không được giội nước lạnh. Họa Phiến như cũ quỳ trên mặt đất: “Thiếu gia cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, hắn đúng là có nỗi niềm khó nói!” Nhớ tới hình ảnh Thu Tử Ngộ ôn nhu xoa bụng, trong lòng Họa Phiến lại đau đớn. Triệu Hi trừng mắt liếc Tô Bình, chọn mi nói: “Có cái gì nỗi niềm khó nói?” Họa Phiến cúi thấp đầu: “Việc này không thể tưởng tượng nổi, xin thứ lỗi cho Họa Phiến không thể báo cho đại nhân biết!” Tô Bình lông mày càng chặt hơn. Triệu Hi gắt gao nhìn chằm chằm Họa Phiến, một lát sau thở dài nói: “Ngươi đứng lên đi, nói vậy cũng là hắn không muốn nói ra. Ta không làm khó dễ ngươi!” Họa Phiến thật sâu dập đầu: “Đa tạ đại nhân! Nếu đại nhân đã đáp ứng bảo trụ thiếu gia nhà ta, Họa Phiến cũng không tái quấy rầy đại nhân, vậy xin bái biệt!” Lâm Thần Vũ nâng dậy Họa Phiến, hướng về Triệu Hi sâu sắc thi lễ. Hai người chậm rãi đi ra cửa phòng. Triệu Hi uể oải ngồi ở ghế dựa, cúi đầu gọi một tiếng: “Bình!” Tô Bình tiến lên, lo lắng mà nhìn hắn: “Đại nhân!” Triệu Hi nhắm lại mắt: “Ngày mai phải làm thế nào mới tốt đây? Ta biết rõ là hắn oan uổng, nhưng phải trơ mắt nhìn hắn bị người nhục nhã!” Nắm tay Tô Bình nện ở trên bàn: “Vân Ngọc thằng nhãi này thực đáng trách!” Triệu Hi vẫn không nhúc nhích: “Việc này ta cảm thấy cực kì kỳ quái. Vân Ngọc vì sao nhất định phải nhục nhã hắn như vậy? Thật sự nửa điểm tình cảm cũng không có sao? Lúc này hắn nhất định đã nhận được ý chỉ…Bình, ngươi nói xem hiện tại tâm tình hắn sẽ thế nào?” Tô Bình tâm trạng buồn bã, một hơi thở nghẹn mà khó chịu, hung hăng phun ra! Triệu Hi đột nhiên từ trên ghế dựa nhảy dựng lên: “Không được, ta phải đi xem hắn! Bình, ngươi đi cùng ta!” Tô Bình hiểu rõ cảm tình của hắn đối với Thu Tử Ngộ, biết lúc này khuyên hắn không được, giậm chân một cái, đơn giản không phí công khuyên can, theo hắn đi ra cửa phủ nhắm thiên lao mà đi. Thu Tử Ngộ ngồi ở trên rơm rạ trong góc tường, dựa lưng vào bức tường băng lãnh, nhãn thần có chút dại ra. Thánh chỉ mới vừa rồi chính như một đạo sét đánh, vừa vặn đánh xuống đầu hắn, đánh cho hắn cháng váng đầu óc, thần trí vẫn mông lung. Diễu phố a! Đó là hình phạt sao? Nếu sớm biết sẽ gặp phải bực này nhục nhã, còn không bằng chém đầu còn thống khoái hơn! Thế nhưng…Ánh mắt thất thần của hắn dời xuống, yên lặng nhìn chăm chú vào bụng. Hài tử còn nhỏ, nơi đó vẫn là một mảnh bằng phẳng. Chỉ có hắn biết hài tử đang ở lặng lẽ lớn lên. Hai ngày này không hiểu tại sao lại cảm thấy tâm phiền muốn ói. Có lẽ hài tử sắp được ba tháng, đã đến thời gian nghén. Hắn thở dài…Nếu đều đã có tâm sung quân làm nô dịch, diễu phố liền diễu phố đi…cùng lắm thì mắt nhắm lại, cái gì cũng đừng nhìn, chỉ cần có thể kéo dài đến khi hài tử sinh ra, thế nào đều tốt cả! Bàn tay phải rũ xuống chậm rãi mò lấy cái bình ngọc giấu dưới rơm rạ. Trong lòng hơi an định. Sáng sớm mai liền cần dùng một viên để phòng bất trắc! Trong lòng nhịn không được suy đoán: Rút cuộc là ai căm thù mình đến tận xương tuỷ như vậy, cần phải làm nhục mình như vậy? Hoàng Đế là một người rảnh rỗi, bình thường chỉ biết đấu khúc khúc, nhất định không thể nghĩ ra cái gì diễu phố. Khả năng duy nhất đó là trong triều có người tâu lên đòi đem mình đi diễu phố. Thế nhưng, cha huynh sớm đã chết vào cực hình, chẳng lẽ còn chưa hết giận sao? Hắn lại muốn thở dài, nhịn không được cười khổ một tiếng: Mỗi ngày thở dài…hi vọng tiểu bảo bảo trong bụng cũng không nên học theo! Nhắm mắt lại, ngày hôm nay thật là một ngày lành. Vốn tưởng rằng trong lao của mình đột nhiên xuất hiện hai cỗ tử thi, nhất định sẽ khiến cho kinh loạn. Nào ngờ sáng sớm hôm nay có hai người ngục tốt mới tới, đem hai cỗ thi thể lặng lẽ kéo ra ngoài, một câu cũng chưa từng hỏi hắn. Ngay sau đó Họa Phiến tới thăm, mình liền nhận được đại hoàn đan, cũng tốt mà ăn một hồi! Đó là mới vừa rồi, người tới tuyên đọc thánh chỉ cũng là đến lại liền đi, không có ban cho mình cái gì hình phạt. Nghĩ đến đó, Tử Ngộ lại hơi nở nụ cười, dáng tươi cười dẫn theo vài phần thoải mái: Cuối cùng cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút…Dù thế nào cũng phải dưỡng đủ tinh thần, ngày mai diễu phố thì cũng không đến mức làm người khác mất hứng! Triệu Hi mamg theo Tô Bình vừa mới đến thiên lao liền thấy Thu Tử Ngộ khóe miệng mỉm cười, nhắm mắt lại dựa tại góc tường. Nụ cười kia chẳng hiểu sao lại giống như ngàn mũi kim châm vào trái tim hai người. Tô Bình mở cửa lao, cùng Triệu Hi song song đi vào. Thu Tử Ngộ nghe được có người tiến đến, cũng không hoảng loạn, mở hai mắt tinh tế nhìn lên. Hai người trẻ tuổi đứng trước mặt, vóc người cao ngất thon dài, trong đó một người phi mi lãng mục (mày như bay, mắt sáng ngời), mũi như huyền đảm (xem tại đây). Đúng là một thanh niên anh tuấn, tướng mạo xuất chúng. Người còn lại có vẻ tao nhã, mặt hơi tròn, lúc này chính đang yên lặng mà nhìn hắn. Trong mắt dần dần lộ ra vài phần kinh ngạc cùng thương tiếc. Thu Tử Ngộ khẽ cười: “Thứ cho tại hạ con mắt vụng về, hai vị là…” Triệu Hi thấy hắn lúc này cư nhiên còn có thể cười được, trong lòng rất không có tư vị, thấp giọng nói: “Thương thế của ngươi thế nào?” Thu Tử Ngộ ngẩn người. Thanh âm này…cùng với thanh âm của hắc y nhân đêm qua giống nhau như đúc, nhịn không được hỏi: “Ngươi là tráng sĩ đêm qua?” Triệu Hi gật đầu: “Ta là Triệu Hi!” Thu Tử Ngộ càng sững sờ: “Thượng thư đại nhân?” Triệu Hi lại gật đầu, hạ giọng như cũ: “Ta đã gặp Họa Phiến…Ủy khuất ngươi rồi!” Thu Tử Ngộ chậm rãi lắc đầu: “Đại nhân đã đồng ý thực tại tới gặp ta, chắc là nguyện ý giúp Tử Ngộ a!” Tô Bình nhịn không được nói: “Diễu phố thị chúng, sung quân làm nô dịch…Thu công tử, ngươi có thể chịu được bực này nhục nhã sao?” Thu Tử Ngộ chuyển qua nhìn: “Vị này chính là…” Tô Bình chắp tay làm lễ: “Tại hạ là Thượng thư phủ quản gia-Tô Bình, gặp qua Thu công tử!”
|
Chương 6[EXTRACT]Chương thứ sáu Thu Tử Ngộ thực sự là cảm thấy kỳ quái. Triệu Hi đêm qua không hiểu sao lại chạy tới cứu mình, lại làm mình bị thương. Ngày hôm nay lại vội vàng mà dẫn quản gia đi tới thiên lao. Nếu nói là đang quan tâm mình…Nhưng trước đây chính mình cùng người này cũng không có gì qua lại, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp qua…Tại sao lại quan tâm đến mình a? Nếu không phải, vậy Triệu Hi đến tột cùng có dụng ý gì? Hắn nghĩ không ra, trong lòng âm thầm suy đoán ý đồ tới đây của Triệu Hi, nét mặt vẫn là kính cẩn có lễ: “Tô quản gia có lễ a!” Nghĩ ngồi dưới đất đáp lễ có chút không phải, hai tay đỡ tường, miễn cưỡng muốn đứng dậy. Triệu Hi nhìn hắn cật lực mà đỡ tường muốn đứng thẳng lên, nhịn không được tiến lên nâng: “Ngươi có thương tích trong người, không cần miễn cưỡng chính mình, ngồi xuống đi!” Thu Tử Ngộ hai chân thẳng run, thân thể trầm trọng dị thường, âm thầm kinh hãi: Cái dạng này…ngày mai có thể nào chống đỡ đến khi diễu phố kết thúc? Nương theo Triệu hi nâng mà chậm rãi đứng thẳng, chỉ chỉ ghế gỗ bên cạnh bàn: “Ta ngồi ở chỗ này cùng hai vị nói rất là bất kính…làm phiền Triệu đại nhân đỡ ta qua bên kia ngồi xuống.” Triệu Hi nhìn hắn bước đi khó khăn, từng bước một chậm rãi tới gần cạnh ghế ngồi xuống, mới thở ra một hơi dài, ngực đau nhức khó nhịn: Thân thể bị thương như vậy, ngày mai làm sao cho phải? Hắn không đành lòng nhắc tới chuyện này, từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc đưa cho Thu Tử Ngộ: “Đây là thần dược của sư môn ta, có thể đối thương tích của Thu công tử hữu dụng!” Tử Ngộ không rõ lắm trong đó là gì, nghĩ đến Triệu Hi cũng không cần phải…vô duyên vô cớ lại chạy đến thiên lao hại hắn. Nếu thực sự là thần dược, nói không chừng đối thai nhi có lợi. Hắn cũng không chối từ, thân thủ nhận lấy: “Đa tạ Triệu đại nhân!” Triệu Hi thấy hắn thản nhiên tiếp thu, trong lòng vui vẻ: Thì ra hắn đối với mình đúng là tín nhiệm như vậy, không chỉ có làm cho thiếp thân thị nữ tìm mình hỗ trợ, còn là nhận đồ vật từ mình cũng không chút nghi ngờ, thản nhiên tiếp nhận. Chính hắn cũng chưa phát giác ra chính mình đối Thu Tử Ngộ lại tăng thêm vài phần ái mộ thương tiếc! Thu Tử Ngộ thấy bọn họ tới đã được một lát nhưng như cũ không có nói tới chuyên gì quan trọng, chỉ là mờ mịt lấy lòng kết giao. Trong lòng nghĩ như thế nào cũng không rõ, chẳng lẽ là bởi vì việc ngày mai: Hảo, ngươi không nói vậy để ta nói. Hắn khách khí mời: “Hai vị nếu là không chê nơi này bẩn thỉu chật hẹp, xin mời ngồi xuống nói a! Ta ngày mai liền phải diễu phố thị chúng, hai vị chắc hẳn vì việc này mà đến a!” Triệu Hi thấy hắn chủ động nói ra, chính mình trái lại lại nói không ra lời, lúng túng nói: “Cũng…cũng không hẳn là như vậy…” Tô Bình ở trong lòng thở dài: Vị Thu công tử này ngày trước phong hoa tuyệt đại, cao quý, xinh đẹp, nho nhã…Hôm nay lại ngay cả đi vài bước đều thập phần chật vật, ngày mai diễu phố sao có thể chịu đựng được a! Hắn thấy đại nhân nhà mình ấp a ấp úng xèo xèo ngô ngô, trong lòng biết những lời này đại nhân thế nào cũng không đành lòng nói ra, không bằng tự mình nói đi. Tóm lại để trong lòng Thu công tử cân nhắc một chút, cũng tốt làm chút dự định. Tô Bình thận trọng ngồi vào một chiếc ghế gỗ khác, chậm rãi nói: “Ngày mai, quan viên sẽ áp giải Thu công tử chính là đại nhân nhà ta!” Thu Tử Ngộ hơi kinh ngạc, ngừng một lát thấp giọng nói: “Thì ra là thế!” Sắc mặt Triệu Hi phút chốc trắng bệch, vội vã giải thích: “Thu công tử, ta biết là ngươi bị oan. Ngày mai…ngày mai…” Tử Ngộ nhìn bộ dáng Triệu Hi lo lắng, bất an, trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái: người này xem ra cũng không có gì ác ý…Hắn nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói: “Đại nhân không cần giải thích, Tử Ngộ hiểu rõ…Việc này chẳng thể trách đại nhân. Chỉ là, Tử Ngộ có một chuyện không hiểu, mong rằng đại nhân có thể giải thích một chút!” Triệu Hi vội hỏi: “Ngươi nói đi, hễ là chuyện gì ta biết nhất định một chữ cũng không dối gạt.” Tử Ngộ trầm ngâm nói: “Buộc ta phải diễu phố là ý của Thánh Thượng sao?” Triệu Hi thoáng cái sửng sốt: Hoàng đế lão tử chỉ biết đấu khúc khúc, làm sao có thể suy nghĩ việc này? Nhắc tới chuyện, cũng chính là do…hảo bằng hữu…của ngươi dâng bản tấu a. Thế nhưng, chuyện này ta có thể nào nói cho ngươi biết a? Hắn không biết nên trả lời thế nào, lại bắt đầu xèo xèo ngô ngô: “Đều không phải…phải…phải…” Tử Ngộ thấy hắn khó xử, thở dài cắt đứt lời của hắn: “Thì ra quả nhiên là có người tâu lên Thánh Thượng nghe…Cũng được, Tử Ngộ biết đại nhân không tiện nói ra tính danh của người kia. Kỳ thực, dù là đã biết cũng không có tác dụng gì, đại nhân không cần khó xử!” Hắn đột nhiên cảm thấy mình đang hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn. Kể cả biết là ai dâng bản tấu lại làm sao? Với tình huống hiện nay của mình, giữ được tính mạng đã là cảm tạ trời đất, làm sao còn có lòng dạ thảnh thơi mà truy cứu vấn đề! Trong ngực Triệu Hi đau khổ giống như thoáng cái nuốt vào mười cân xích sắt: Nào có cái gì bất tiện a, ta là không thể nói a! Ngươi đều trông như vậy, ta sao có thể lại tát muối vào vết thương của ngươi! Hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân vì nói không nên lời mà khó chịu, rất không được tự nhiên. Hắn cúi đầu đá đá một cái cọng rơm từ góc tường bay tới bên chân, lại không biết nên nói gì với Thu Tử Ngộ mới tốt. Tô Bình nhìn hắn một cái, lại nhìn một cái Thu Tử Ngộ đang ngồi đến xiêu vẹo, nhịn không được yên lặng thở dài một chút. Thu Tử Ngộ ngồi được chốc lát, chỉ cảm thấy nửa người đều có chút chết lặng rồi. Hắn nhìn một chút cái cửa sổ nhỏ trên mái nhà, đột nhiên cảm giác vạn phần mệt mỏi rã rời, thấp giọng nói: “Đại nhân, thời gian không còn sớm…” Triệu Hi nghe ra lời này ý mời bọn họ rời đi, ngẩng đầu nhìn hướng Tử Ngộ, ngượng ngùng nói: “Chúng ta đúng là cần phải trở về!” Thu Tử Ngộ mỉm cười: “Hai vị đi cẩn thận! Đại nhân, ngày mai gặp lại…” Hôm nay có thể cười với ngươi, chỉ mong ngày mai ta và ngươi gặp lại sẽ không phải xấu hổ! Triệu Hi có chút trì độn, vô ý thức đi hướng cửa lao. Tô Bình nhìn Thu Tử Ngộ, theo sát Triệu Hi. Đi tới cửa, Triệu Hi tựa hồ mạnh phục hồi lại tinh thần, xoay người vái chào nói: “Thu công tử sớm đi nghỉ tạm a! Cũng tốt…chuẩn bị tinh thần ứng phó việc ngày mai!” Thu Tử Ngộ hơi gật đầu: “Tử Ngộ hiểu rõ, đa tạ đại nhân quan tâm!” Một trận chua xót xông thẳng vào mũi, Triệu Hi mạnh quay người đi, xoay người mang theo Tô Bình, cũng không quay đầu lại, rất nhanh đã đi ra thiên lao. Bước chân như vậy, giống như phía sau có ma quỷ gì đang đuổi theo hắn. Mắt thấy chủ tớ hai người kia càng chạy càng xa, cũng không thấy nữa, nụ cười trên mặt Thu Tử Ngộ chậm rãi chuyển thành khổ sáp, thấp giọng nói: “Ngươi không muốn nói…lẽ nào người dâng tấu đúng là Vân Ngọc sao? Đa tạ ngươi đã quan tâm như vậy…” Hắn cảm thấy có chút ngồi không yên, đang chống bàn muốn đứng lên đi trở về góc tường nằm xuống, ai biết hai tay lại vô lực, thân thể loạng choạng, dưới chân mềm nhũn, toàn bộ thân thể té lăn trên đất. Thu Tử Ngộ tự giễu mà cười cười: Dù sao cũng không đi được…lại không có người ở đây, miễn cưỡng làm gì a! Đều đến mức này rồi, hiếu thắng lại có ích lợi gì? Hắn một tay che chở bụng, di động thân thể chậm rãi đi đến đống rơm rạ ở góc tường. Dựa vào tường thở hổn hển mấy hơi thở, Tử Ngộ chậm rãi nằm xuống, hai tay đặt trên bụng, cẩn thận mà xoa nhẹ. Trong mông lung, phảng phất lại nhớ tới phủ Thái sư…Cha cùng ca ca đang đứng ở dưới hiên nhà, nhìn mình thân thiết mà mỉm cười. Tử Ngộ đi nhanh tới, một bả kéo tay ca ca vui vẻ gọi: “Ca ca!” Tay ca ca lạnh lẽo thấu xương, khuôn mặt dần dần chuyển biến, da thịt trên mặt từng mảng, từng mảng rơi rụng xuống, con mắt hung tợn đột ra, không quá bao lâu liền biến thành một bộ xương khô. Tử Ngộ hoảng hốt, đảo mắt nhìn phía cha bên cạnh, đã thấy cha cũng biến thành một bộ xương khô, chỉ có xương hàm hé ra hợp lại: “Tử Ngộ con ta…ngươi vì sao muốn hại cha? Vì sao muốn hại đại ca ngươi?” Trong lòng ngực Thu Tử Ngộ đau đến nói không ra lời, không tự chủ được từng bước một lùi lại phía sau. Ca ca vươn tay ra, bàn tay huyết nhục lẫn lộn, năm ngón tay không được đầy đủ, cứ như vậy nắm chặt y phục của mình, rây ra từng đạo vết máu: “Đệ đệ, ca ca thường ngày đối xử không tốt với ngươi sao? Cha đối đãi với ngươi không tốt sao?” Thu Tử Ngộ ra sức lắc đầu “Không!” Hét to một tiếng bỗng nhiên tỉnh lại. Trong lao tối như mực, chỉ có cửa sổ ở trên mái nhà chiếu xuống một luồng ánh trăng. Tử Ngộ đầu đầy mồ hôi, si ngốc mà nhìn một chút vầng sáng kia. Giọt nước mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt: Cha…ca ca…Tử Ngộ xin lỗi các ngươi! Thế nhưng…nếu không phải các ngươi làm điều ngang ngược, làm nhiều chuyện xấu…sao lại đi tới bước đường cùng này a? Các ngươi báo mộng cho ta…vậy ở âm phủ chắc phải làm một lũ cô hồn…Tử Ngộ ở nhân gian chịu khổ một chút, coi như là cho các ngươi chuộc lại một phần tội nghiệt. Mong cho các ngươi sớm ngày được đầu thai, kiếp sau đều cải tà quy chính…không bao giờ…muốn hại người nữa… Từ khi hắn bị bỏ tù đến nay vẫn thong dong bình tĩnh, lúc này nhưng lại không thể kiềm được, cúi đầu mà khóc lên! Khóc một lát, nghĩ nước mắt cũng chảy không được nữa, chậm rãi ngừng lại. Hắn trợn to hai mắt, nằm thẳng tắp. Không biết tại sao lại nghĩ tới Vân Ngọc: Ngươi đúng là hận ta như vậy sao? Cư nhiên nghĩ ra chủ ý này để nhục nhã ta, một chút cũng không niệm tình ngày trước sao? Đột nhiên vừa muốn cười: Tình cũ sao? Thì ra từ đầu đến cuối đều chỉ có mình ta tự nguyện. Lúc ngươi cùng ta thân thiết chắc hẳn rất khó chịu, có khi còn buồn nôn cũng chưa biết chừng… Bỗng dưng nhớ tới lúc sau khi cứu được Vân Ngọc, hai người thường cùng một chỗ uống rượu làm thơ. Vân Ngọc đột nhiên trở lên rất tốt, chính giả vờ từ chối…lại tạo thành nghiệt chuyện…rồi có đứa nhỏ trong bụng. Tử Ngộ trong lòng thở dài: kỳ thực ngươi hà tất gì ủy khuất chính mình như vậy…Dù đôi ta cũng không phải là cái loại quan hệ này, vì quốc gia đại nghĩa, ta cũng sẽ giúp ngươi a. Hắn nhìn vầng trăng sáng xuyên thấu qua cửa sổ trên mái nhà chiếu xuống, đột nhiên cảm thấy thực hâm mộ. Hắn chậm rãi bò tới, nằm trên mặt đất, để vấng sáng kia chiếu xuống bụng, nhẹ nhàng xoa: Hài tử…ngươi xem…ánh trăng đêm nay rất đẹp a! Đột nhiên, một thanh âm thấp trầm từ ngoài cửa lao vang lên: “Sư đệ! Tử Ngộ sư đệ!” Tử Ngộ hướng phía cửa lao nhìn qua, chỉ thấy trước cửa có một bóng đen, chính đang ngồi xổm xuống, khe khẽ mà nhìn chăm chú hắn, cặp mắt sáng ngời. Tử Ngộ run lên, che chở bụng hướng về bóng đen kia chậm rãi dời qua. Di chuyển đến gần, bóng đen vươn một bàn tay ra, nắm lấy bàn tay phải run nhè nhẹ của hắn vươn tới, lại gọi một tiếng: “Sư đệ!” Tử Ngộ giật mình sửng sốt một lát, trong mắt lại ẩm ướt, chua xót mà mở miệng: “Sư huynh…”
|
Chương 7[EXTRACT]Chương thứ bảy Lâm Thần Vũ hầu như không thể tin được vào hai mắt của mình. Trong nháy mắt, hắn có chút thống hận tại sao chính mình lại thấy được rõ ràng như vậy…đem dáng vẻ thê thảm, chật vậy của Tử Ngộ thu hết vào đáy mắt. Lòng bàn tay Tử Ngộ lạnh lẽo đến thấu xương, mềm nhũn vô lực, cứ nới lỏng như vậy, mặc hắn nắm. Lâm Thần Vũ theo chỗ bàn tay kia hướng về phía trước, mò lấy tìm xương tỳ bà, trong lòng đau xót: Chỗ xương đó đã không còn hoàn chỉnh, nhất định là bị người ta dùng biện pháp mạnh phế đi. Tử Ngộ thấp giọng nói: “Sư huynh…sao ngươi lại tới đây? Ở đây không phải là chỗ tốt…đi nhanh đi!” Lâm Thần Vũ cách cửa lao nắm chặt tay hắn, nỗ lực dùng độ ấm của chính mình sưởi ấm cho bàn tay lãnh lẽo, không có tí hơi ấm nào kia, thanh âm có vài phần nghẹn ngào: “Sư đệ…ta sơ suất quá. Ta đáng lẽ nên tới thăm ngươi sớm một chút a!” Tử Ngộ nhẹ nhàng cười cười: “Nơi này là thiên lao, là nơi giam giữ trọng phạm của triều đình…Sao có thể như sư huynh ngươi nói muốn tới liền tới a?” Lâm Thần Vũ khinh thường mà nhìn một chút cửa lao, vung lên một chưởng. Chưởng phong lướt qua cửa lao cắt thành hai đoạn. Lâm Thần Vũ nhanh tay đỡ lấy cánh cửa đổ xuống, nhẹ nhàng đặt nó trên mặt đất. Hắn buông tay Tử Ngộ ra, đi vào trong lao, nâng Tự Ngộ vẫn quỳ trên mặt đất dậy, tìm ra một tấm lụa thật dài, ngồi xổm người xuống đưa lưng về phía Tử Ngộ: “Ghé vào trên lưng ta, sư huynh đưa ngươi ra ngoài!” Tử Ngộ lấy làm kinh hãi, một bả giãy ra một tay bị Lâm Thần Vũ nắm, lui về sau vài bước. Hắn đứng không vững một cái…”Phác thông” một tiếng liền té lăn trên đất. Lâm Thần Vũ lại càng hoảng sợ, vội vã đỡ hắn ngồi dậy, thấp giọng hỏi: “Vì sao không chịu đi?” Tử Ngộ cười khổ: “Sư huynh, ta không thể đi theo ngươi!” Lâm Thần Vũ nhíu mày: “Ngươi cũng biết ngày mai ngươi sẽ bị bắt diễu phố a. Hôm nay ngươi không đi, lẽ nào cam tâm tình nguyện ngày mai đi chịu nhục sao?” Thu Tử Ngộ hoãn lại tâm tình, chậm rãi nói: “Sư huynh, từ khi gia nhập sư môn, ngươi liền luôn giúp đỡ ta…Cha và ca ca đã làm ra những việc gì, ngươi so với ta còn rõ ràng hơn…” Hắn nhớ tới giấc mộng kia, trong lòng đau nhức: “Ta mới mơ thấy cha cùng ca ca, hồn phách bọn họ không được yên ổn…Nếu không phải tại ta bất hiếu, bọn họ sao lại phải chết như vậy? Diễu phố cũng được, làm nô dịch cũng được…Cứ coi như hình phạt cho tội bất hiếu của ta cũng tốt…Ta thay bọn họ chuộc tội!” Hắn khẽ phất tay ngăn lại lời Lâm Thần Vũ, tiếp tục nói: “Sư huynh võ nghệ cao cường, Tử Ngộ là biết…Ngươi một người tới đi như thường…Có thêm ta một người, chỉ sợ lại khó khăn a. Sư huynh mới vừa rồi đã sờ thấy xương tỳ bà của ta, nhất định đã biết võ công của ta đã bị phế đi…Thì dù là ta nguyện ý cùng sư huynh thoát ra ngoài…nếu nửa đường gặp phải biến cố gì, võ công của sư huynh không thể phát huy, chỉ sợ cướp ngục không được còn bị bỏ tù a!” Lâm Thần Vũ ngơ ngẩn, nói không ra lời. Lời nói của Thu Tử Ngộ câu nào cũng có tình có lý, hắn vốn không biết ăn nói, lúc này càng một câu cũng không phản bác được. Thu Tử Ngộ biết mình đã thuyết phục được hắn, liền thừa dịp nói tiếp: “Sư huynh, Họa Phiến chỉ là một thiếu nữ, rời đi phủ Thái sư rồi nhất định sẽ không quen, nếu sống một mình chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện…Ngươi nhẫn tâm để nàng cơ khổ, không nơi nương tựa sao? Nếu ta đoán không sai…” Hắn bỗng cười: “Sư huynh rất thích Họa Phiến a!” Mặt Lâm Thần Vũ lập tức nóng lên. May là trong lao tối om, Tử Ngộ tuy rằng biết hắn nhất định sẽ xấu hổ, nhưng nhìn không ra mặt hắn đang đỏ bừng. Hai người lặng im chốc lát, Tử Ngộ đột nhiên mở miệng hỏi: “Sư huynh, ngươi đã trở lại sư môn chưa?” Lâm Thần Vũ hạ giọng: “Chưa…Ta nghĩ chờ thu xếp hảo Họa Phiến xong sẽ trở về sư môn.” Tử Ngộ trầm ngâm nói: “Ngươi mấy ngày này liền quay về sư môn một chuyến đi! Họa Phiến…có lẽ có thể nhờ Triệu thượng thư thay ngươi chăm sóc vài ngày. Ngươi đi nói cho sư phụ…Sư nương bị cha ta nhốt tại một căn nhà tên là Phong Liễu sơn trang ở dưới chân núi Hoa Sơn, xin sư phụ nhanh đi cứu sư nương!” Lâm Thần Vũ gật đầu, chợt lại hỏi: “Vậy còn ngươi?” Tử Ngộ cười cười: “Ta không có việc gì a…Ở tại chỗ này chờ ngươi trở về! Kỳ thực…căn bản không cần phải lo lắng…Ta ở đây có cái ăn có chỗ ở, không có gì phiền phức a…” Lâm Thần Vũ nhịn không được trách cứ: “Lúc này rồi còn nói đùa nữa!” Tử Ngộ mỉm cười. Qua một lát, mơ hồ nghe được ở ngoài lao có tiếng người truyền đến, Tử Ngộ biến sắc, vội vã giục: “Sư huynh, ngươi đi nhanh đi! Bị người khác phát hiện không hay!” Lâm Thần Vũ bất đắc dĩ mà đứng lên, thấp giọng dặn: “Ngươi nhất định phải bảo trọng a, chờ ta trở lại! Triệu đại nhân đã hứa sẽ cứu ngươi…Ngươi nhất định phải chịu đựng a.” Tử Ngộ gật đầu, hai tay đẩy hắn ra bên ngoài: “Đi mau đi!” Lâm Thần Vũ lo lắng mà lại liếc nhìn hắn một cái, rốt cục khẽ cắn môi, đi nhanh ra ngoài. Thân hình thoáng cái đã đi được xa. Trong nhà lao tối như mực chỉ còn lại có một mình Tử Ngộ, hắn chậm rãi bò lại góc tường nằm xuống, cũng không còn tâm tình mà ngắm trăng nữa. Trong bụng âm ỷ đau, hắn thở sâu, mò lấy bình ngọc giấu dưới đống rơm rạ, tay run run mà đổ ra một đại hoàn đan bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Đem bình ngọc lại giấu vào trong đống rơm, Tử Ngộ lại từ trong lòng móc ra bình dược mà hôm nay Triệu Hi cho hắn giấu kĩ cùng một chỗ, lúc này mới nằm xuống. Ai biết mới vừa nằm xuống, liền có một vị chua xót từ trong bụng dâng lên. Trong ngực cảm thấy buồn nôn khó nhịn, Tử Ngộ mạnh chống đỡ thân thể, há mồm nôn khan một trận. Hắn nôn nhiều đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, trước mắt sao vàng bay lượn. Thật vất vả mới ngưng được nôn khan, Tử Ngộ yếu đuối mà dựa vào tường, nhắm mắt lại. Đầu óc mơ hồ, hắn âm thầm tự giễu: Hảo hài tử! Ngày mai ngươi phải ngoan ngoãn a! Cha…cha vừa ăn đại hoàn đan…đây chính là thiên hạ đệ nhất thần dược a! Lâm Thần Vũ về đến nhà, Họa Phiến đang ở trong phòng lo lắng chờ đợi, thấy hắn đẩy cửa vào, ngẩn người: “Thiếu gia đâu?” Lâm Thần Vũ thở dài, đi tới bên cạnh bàn cầm lấy cái chén uống một hớp: “Hắn không muốn thoát ra cùng ta!” Họa Phiến sợ run một lát, chán nản ngã ngồi ở đầu giường, thân thể nghiêng dựa vào cột giường, lộ vẻ sầu thảm nói: “Ta hiểu thiếu gia…hắn sẽ không đi a! Hắn nhất định sẽ không đi a!” Lâm Thần Vũ nhìn nét mặt tiều tụy của nàng lộ vẻ đau khổ, nhịn không được khuyên nhủ: “Họa Phiến, hai ngày nay ngươi ăn ngủ không yên, vẫn chưa hảo hảo nghỉ ngơi…Cứ như vậy nữa, ngươi sẽ cầm cự không nổi a! Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi!” Nước mắt Họa Phiến chậm rãi lướt qua khuôn mặt: “Ngày mai thiếu gia sẽ phải diễu phố chịu nhục…bây giờ phải làm sao lo liệu mới tốt a? Lâm công tử, thiếu gia nhiều năm qua cứu nhiều người như vậy, sao không có người nào ra tay cứu giúp thiếu gia nhà ta a? Cái tên Vân Ngọc kia…lòng dạ sao lại có thể ác độc như vậy? Đáng thương thiếu gia lại một lòng say mê hắn a!” Lâm Thần Vũ buồn bã cúi đầu, chậm rãi nói: “Trên đời này còn nhiều hạng người vong ân bội nghĩa, giậu đổ bìm leo! Người như sư đệ lại có được mấy người?” Họa Phiến khóc không ra tiếng, nước mắt làm ướt đệm. Hai người yên lặng ngồi đối diện nhau. Đêm dài đằng đẵng, ai cũng không có lòng dạ nào đi ngủ. Không ngủ được giống bọn họ còn có chủ nhân cùng quản gia của Thượng thư phủ…Đã đến canh tư, thư phòng của Thượng thư phủ vẫn đang sáng ánh nến. Triệu Hi mặt âm trầm ngồi ở bên bàn ghi chép, cầm trên tay một cái chén, chốc lát lại buông ra, chốc lát lại cầm lên, cũng không uống nước. Tô Bình lén nhìn hắn, nhịn không được mà thở dài: Trong lòng đại nhân không dễ chịu a! Nhưng mà loại sự tình này cũng không khuyên được gì a. Trừ phi Thánh Thượng đột nhiên sửa lại…bằng không Thu công tử phải diễu phố là chắc chắn rồi! Trong đầu Triệu Hi một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không nghĩ ra được biện pháp nào có thể giúp Thu Tử Ngộ tránh được một kiếp này. Hắn đột nhiên “Ba” một tiếng bóp nát cái chén trong tay, mảnh sứ vỡ đâm vào lòng bàn tay của hắn, máu tươi liền chảy ra. Trong lòng Tô Bình đều không có tư vị, thấy hắn thất thần tự mình hại mình, nhịn không được liền đi tới kéo tay hắn, cẩn thận mà thay hắn lấy đi mảnh vỡ trên tay, lại tìm một miếng vải lụa sạch sẽ băng lại lòng bàn tay bị thương. Triệu Hi có lẽ là đâm bị đau mới cả kinh phục hồi lại tinh thần, trên mặt không hiểu sao lại lộ ra vài phần yếu đuối, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía Tô Bình: “Bình…Làm sao bây giờ?” Tô Bình yên lặng mà lắc đầu. Đã đến mức này, ai cũng không nghĩ ra được biện pháp gì có thể giúp Thu Tử Ngộ miễn phải chịu nhục. Triệu Hi một tay đỡ cái trán, oán hận mà đập bàn: “Ta sao lại vô dụng như vậy?” Tô Bình kéo tay hắn khuyên nhủ: “Đại nhân, cánh tay kia của ngài dù có bị chặt đứt cũng không cứu được Thu công tử a!” Tròng mắt hắn xoay động, nghĩ tới Họa Phiến liền nói: “Hiện giờ chỉ có thể lấy việc bảo đảm tính mạng của hắn làm trọng a.” Triệu Hi đang muốn trả lời, ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh hoảng của người hầu: “Đại nhân! Đại nhân!” Tâm tình Triệu Hi vốn không tốt, đang muốn phát tác, nghe được tiếng người này hô to gọi nhỏ, tức giận nói: “Lăn tới đây!” Người hầu té chạy tiến đến dập đầu nói: “Mới vừa rồi Hình bộ có người báo lại, nói là cửa nhà lao giam giữ trọng phạm Thu Tử Ngộ bị người phá thành hai nửa!”
|
Chương 8[EXTRACT]Chương thứ tám Triệu Hi cùng Tô Bình song song thất kinh. Triệu Hi mạnh đứng lên lớn tiếng hỏi: “Thu Tử Ngộ có xảy ra việc gì không?” Người hầu kia chỉ nghĩ hắn sợ Thu Tử Ngộ vượt ngục, vội vã trả lời: “Không có việc gì a. Người tới báo tin nói, Thu Tử Ngộ vẫn đang ở trong lao. Quản ngục đã dạy cho hắn một bài học a. Đảm bảo đêm nay hắn chốn không nổi!” Thân hình Triệu Hi nhoáng lên. Tô Bình vội vàng đỡ lấy, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: “Trước tiên đuổi hắn ra ngoài đã!” Triệu Hi chợt quát: “Cút ngay! Chỉ là một chút việc nhỏ cũng đã hoang mang rối loạn đến như vậy sao? Một đám phế vật!” Một cước đem người hầu kia đá bay ra ngoài cửa. Hắn tức giận không chỗ phát tác, đơn giản liền đổ lên đầu tên người hầu vô tội, chạy đến báo tin này. Hai tay Triệu Hi có chút run, nắm chặt tay Tô Bình: “Bình, ta mau đến xem xem!” Tô Bình gật đầu, chính trước khi xuất môn liền nhìn xung quanh chốc lát, quay đầu hướng trong phòng Triệu Hi đang mất hồn mất vía mà nói: “Đi nhanh thôi!” Triệu Hi suy nghĩ một chút, từ trong ngăn kéo lấy ra một bình kim sang dược đặt ở trong lòng. Hai người không đi cửa chính, trực tiếp leo tường đi ra Thượng thư phủ. Thu Tử Ngộ quỳ rạp trên mặt đất, một tay gắt gao bảo vệ bụng. Vết roi quất trên lưng đau đến như thiêu như đốt. Mới vừa rồi bị dụng hình, hắn sợ sẽ thương tổn thai nhi, liền trở mình bảo vệ bụng. Cây roi dài tẩm nước muối kia cứ từng roi từng roi quất ở trên lưng, khắp nơi đều là vết máu, vô cùng thê thảm. Đau đớn một chút một thấm vào ngực, ngay cả trái tim cũng đau đến co quắp. Hắn dần dần có chút thần trí không rõ, trong đầu mơ mơ màng màng mà kêu đau, môi cắn chặt, tơ máu từ bên khóe miệng chậm rãi chảy xuống, tay ôm bụng cũng dần dần buông ra. Một tia ý thức còn sót lại bỗng dưng nhắc nhở hắn: Không thể như vậy…Hài tử vẫn còn đây, nhất định không thể làm hài tử bị thương! Hắn cật lực chuyển động thân thể, nỗ lực khiến mình nằm ngửa mặt lên trời. Lưng chạm xuống mặt đất băng lạnh, đau đến hắn một trận co quắp, hai mắt biến thành màu đen, ý thức bồng bềnh ở giữa không trung. Không thể ngất đi…Hắn đưa tay hung hăng đánh chính mình một bạt tai liền thanh tỉnh vài phần. Hắn chịu đựng đau đớn, miễn cưỡng khởi động nửa người trên, chậm rãi bò hướng đống rơm rạ nơi góc tường. Nơi đó có dược, có thể cứu mạng của hắn… Triệu Hi cùnng Tô Bình tiến đến, ánh nến trong tay lay động. Dưới ánh nến, trên mặt đất một đường vết máu uốn lượn, Thu Tử Ngộ hơi nghiêng thân mình, đang gian nan bò về phía góc tường. Triệu Hi đau nhức triệt tâm phế, vội bước nhanh đi tới bên cạnh Thu Tử Ngộ, ngồi xổm người xuống, một tay ôm lấy hắn, vững vàng mà ôm vào trong cánh tay, để hắn tựa vào trong lòng ngực của mình. Cánh tay chạm vào vết thương phía sau lưng, kéo theo một trận kịch liệt đau đớn. Tử Ngộ không tự chủ được mà co quắp một chút, cảm giác được có chút tia sáng tồn tại, hai mắt thất thần chậm rãi nhìn về phía mặt Triệu Hi, vô ý thức mà xin giúp đỡ: “Dược…” Triệu Hi không biết hắn đem dược để ở đâu, thấy hắn mới vừa rồi ra sức bò tới chỗ rơm rạ, nói vậy chắc dược giấu ở trong rơm rạ. Hướng về phía Tô Bình đưa mắt ra hiệu, một bàn tay để ở trước ngực Thu Tử Ngộ, chân khí chậm rãi đưa vào. Tô Bình hiểu ý, cầm nến đi tới bên cạnh đống rơm lục lọi tìm kiếm, lấy ra hai cái bình ngọc đưa cho Triệu Hi. Triệu Hi nhận ra một cái trong đó chính là của mình đưa cho Thu Tử Ngộ. Cái còn lại lại không biết bên trong có gì, ý bảo Tô Bình mở ra xem. Tô Bình đổ ra một viên dược, kêu nhỏ: “Là đại hoàn đan a!” Triệu Hi trừng mắt liếc hắn một cái, trách mắng: “Kêu cái gì mà kêu a, còn không mau cầm qua đây!” Tô Bình vội vàng đem viên dược đưa qua. Triệu Hi vươn tay tiếp được, đem viên đại hoàn đan có thể cứu sống mạng người kia nhét vào trong miệng Thu Tử Ngộ. Tử Ngộ gian nan mà nuốt vào. Triệu Hi nhìn hắn nuốt thực khó khăn, tay trái liền nhẹ nhàng xoa cổ họng của hắn. Một chút khéo léo, đại hoàn đoan trong miệng liền nương theo lực đạo trên đầu ngón tay của hắn, rơi vào trong bụng Thu Tử Ngộ. Triệu Hi thở phào một cái, ý bảo Tô Bình đỡ Thu Tử Ngộ ngồi xuống, hai tay để ở sau lưng hắn, chân khí lưu chuyển, thúc đẩy đại hoàn đan trong cơ thể hắn mau chóng phát huy dược hiệu. Công hiệu của đại hoàn đan được chân khí của Triệu Hi khai thông, rất nhanh liền sinh ra tác dụng. Thu Tử Ngộ dần dần khôi phục vài phần khí lực, thấp giọng nói: “Đa tạ!” Triệu Hi thu hồi hai tay, ánh mắt bắt gặp vết roi trên lưng hắn, đồng tử co rụt lại, nhẹ giọng nói: “Ngươi nằm úp sấp xuống một lát, ta giúp ngươi bôi thuốc trên lưng.” Thu Tử Ngộ lắc đầu: “Làm phiền Tô quản gia đỡ ta một lát, cứ như vậy mà bôi thuốc đi!” Nằm úp sấp sẽ đè ép thai nhi. Thân thể của chính mình hiện tại lại rơi vào tình trạng này, không thể mạo hiểm như vậy a. Triệu Hi khó hiểu mà nhìn hắn, cũng không hề hỏi nhiều, từ trong lòng móc ra kim sang sược đã mang đến, cẩn thận mà xé mở y phục dính đầy máu trên lưng hắn, hết sức nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương. Cả người Thu Tử Ngộ run nhè nhẹ, cắn răng cố nhịn đau, không rên một tiếng. Triệu Hi chưa từng cảm thấy hai tay của mình lại nặng trĩu đến như vậy. Từng vết roi nhuốm máu kia liền giống như đang khắc trên người hắn, đau đến trái tim hắn run lên từng trận. Tô Bình không đành lòng nhìn nữa, quay mặt qua chỗ khác nhìn cánh cửa lao bị phá, nằm ở một bên: Có người nào lại giữa đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy tới phá cửa lao, hại Thu công tử phải chịu tội a? Thật vất vả mới bôi thuốc xong, Triệu Hi cùng Thu Tử Ngộ đều là đầu đầy mồ hôi. Triệu Hi đưa tay lau đi mồ hôi rơi xuống bên thái dương, thấp giọng nói: “Được rồi a.” Thu Tử Ngộ đau đến choáng váng đầu óc, miễn cưỡng hé miệng nói, thanh âm có chút khàn đặc: “Đa tạ! Làm phiền ngài đỡ ta đến bên kia giường a.” Chỗ giường mà hắn nói chính là một đống rơm rạ nơi góc tường. Triệu Hi thấy trên người hắn mặc chính là áo ngoài mà buổi tối muộn lần trước mình đến để lại, lúc này đã bị roi quất rách tả tơi. Hắn liền vội vã cởi áo khoác dài trên người, cẩn thận mà giúp hắn mặc vào, đỡ hắn chậm rãi đi tới góc tường, thấp giọng hỏi: “Nằm úp sấp được sao?” Thu Tử Ngộ lắc đầu: “Không cần, nằm thẳng là được!” Triệu Hi nhíu mày: “Trên lưng ngươi…” Thu Tử Ngộ cắt đứt lời của hắn: “Không sao! Đa tạ ngươi a!” Triệu Hi không biết làm sao, đành phải để hắn nằm thẳng trên đống rơm. Thu Tử Ngộ sợ hắn lo lắng, cố gắng nhịn xuống từng trận đau nhức ở trên lưng truyền đến, miễn cưỡng cười cười: “Triệu đại nhân, nhờ có ngài tới kịp a!” Triệu Hi ngượng ngùng nói: “Là do ta không biết cai quản…Cửa lao bị phá, ngươi lại cũng chưa chạy trốn. Mấy tên hỗn đản kia dĩ nhiên không biết phân biệt tốt xấu hạ độc thủ như vậy. Để xem ta sẽ chặt tay bọn họ!” Tô Bình lại càng hoảng sợ: Lần này đại nhân tức giận đến không nhẹ a! Thu Tử Ngộ nhàn nhạt cười: “Cửa lao bị phá, bọn họ rất sợ ta chạy trốn, nên mới quất roi để cho ta trốn không được. Họ làm vậy cũng là vì chức trách, đại nhân không cần trách phạt bọn họ a!” Tô Bình lại muốn thở dài: Vị Thu công tử này ôn hòa đại lượng, có điểm nào giống nhi tử của Thu thân a! Trong lòng Triệu Hi vừa chua xót vừa đau: Thì ra tính cách của ngươi đúng là như vậy. Luôn luôn lo lắng cho người khác…Trước đây ta dĩ nhiên lại hiểu lầm ngươi a! Nét mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ hổ thẹn: “Thu công tử, ta thực xin lỗi ngươi! Đêm trước…đêm trước…” Thu Tử Ngộ ngắt lời hắn: “Đêm trước Triệu đại nhân ra tay cứu giúp, khiến ta không phải lại chịu nhục. Tử Ngộ vô cùng cảm kích!” Nói vậy giống như Triệu Hi cũng chưa từng đánh hắn. Triệu Hi càng xấu hổ, cúi thấp đầu không biết nói cái gì cho phải. Tô Bình khẽ ho một tiếng, mở miệng: “Thu công tử, ngày mai…” Lời còn chưa dứt, đã bị Thu Tử Ngộ tiếp lời: “Lòng hảo tâm của hai vị, Thu Tử Ngộ sẽ ghi nhớ trong lòng…Ngày mai cứ yên tâm lo liệu, ta còn chống đỡ được a!” Tô Bình bị hắn ngắt lời, lập tức cũng không biết nên nói thế nào. Triệu Hi thật vất vả tìm được một câu: “Bên trong bình ngọc ta đưa cho ngươi chính là tiểu hoàn đan, công hiệu mặc dù thua đại hoàn đan, cũng có thể ứng phó tạm thời.” Tử Ngộ mỉm cười: “Thì ra Triệu đại nhân chính là cao thủ Võ Đang! Thảo nào võ công lại cao cường như vậy a.” Triệu Hi đỏ mặt lên, lúng túng nói không ra lời, trong lòng âm thầm tự trách: Sao lại vừa thấy hắn liền ăn nói vụng về như vậy a? Ánh mắt Tử Ngộ chậm rãi chuyển hướng Tô Bình: “Nói vậy Tô quản gia cũng là thân thủ bất phàm a!” Tô Bình hòa nhã nói: “Võ công của tại hạ là do đại nhân dạy, không đáng công tử khen ngợi a.” Tử Ngộ cười cười, thần trí có chút uể oải. Triệu Hi nhìn dáng vẻ tiều tụy của hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi nghỉ ngơi một chút a. Tối nay ta sẽ canh giữ ở nơi này không về.” Tô Bình lại càng hoảng sợ: Đại nhân, lời nói của ngươi luôn làm người khác phải kinh ngạc a! Thu Tử Ngộ cũng không ngờ tới Triệu Hi cư nhiên nói ra một câu như vậy, vội vàng khuyên nhủ: “Không thể được a, đại nhân…Nơi này là thiên lao, đại nhân thân phận tôn quý, sao có thể ở lại chỗ này a? Mau trở về đi thôi! Đại nhân xin yên tâm, Thu Tử Ngộ nhất định sẽ không rời khỏi đây.” Hắn không đoán ra được ý tứ của Triệu Hi, liền cho rằng Triệu Hi sợ hắn trốn đi. Trong lòng Triệu Hi đau xót: Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi trốn đi sao? Ta là…ta là không yên lòng với ngươi a! Hắn nhất thời cảm thấy có chút ủy khuất, nét mặt không tự chủ được liền thể hiện ra. Tô Bình dở khóc dở cười, nhìn nét mặt trẻ con của chủ tử, nhịn không được xoay người sang chỗ khác: Nhắm mắt làm ngơ đi a! Trong lòng Thu Tử Ngộ lại có chút giật mình. Tâm tư hắn tinh tế, vẻ mặt của Triệu Hi liền thu vào đáy mắt, sao lại nhìn không ra a! Chẳng lẽ mình thực sự hiểu sai ý hắn. Người này chẳng qua chỉ đơn thuần quan tâm chính mình mà thôi a! Hắn ý thức được câu nói vừa rồi nói lỡ, vội vàng xin lỗi: “Đại nhân, vừa là ta suy nghĩ kém…Xin lỗi, ngươi đừng đa tâm a!” Triệu Hi thấy hắn nói chân thành, chút ủy khuất trong lòng nhất thời liền tiêu tan thành mây khói, khóe miệng cười: “Không sao a, ngươi không có hiểu lầm là được rồi.” Từ nhỏ Thu Tử Ngộ lớn lên trong phủ Thái sư, quen biết bao người. Hắn thấy vị Hình bộ Thượng thư trẻ tuổi này tính cách ngay thẳng, chất phác thẳng thắn, lại có vài phần trẻ con, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần thiện cảm. Người này lại nhiều lần tương trợ chính mình, xem ra cũng không có dụng ý bất lương gì. Trước đây là tại chính mình quá mức cẩn thận, quả thực đã đối đãi với hắn không tốt. Không nghĩ hôm nay chính mình đi đến nông nỗi như vậy, cũng có người nguyện ý thật tình quan tâm chính mình. Trong lòng hắn cảm động dị thường, nhịn không được ôn nhu nói: “Mấy ngày vừa rồi Tử Ngộ từng đối Triệu đại nhân có chút nghi ngờ, thực không nên! Triệu đại nhân tâm địa thiện lương, thực là khó có được! Tử Ngộ có thể quen biết Triệu đại nhân, cảm thấy vinh hạnh bội phần!” Triệu Hi cảm thấy lâng lâng. Lời này sao lại êm tai, dễ nghe như vậy a? Sáu năm trời canh cánh trong lòng, sáu năm trời tương tư lưỡng lự, đều bị vài câu nói ôn nhu nhỏ nhẹ kia thay thế hết. Dù có phải tiếp tục nhớ nhung hắn thêm sáu năm nữa, chính mình cũng cam tâm tình nguyện a! Trong lòng hắn hưng phấn, nét mặt hiện ra vài phần sáng sủa, thấp giọng khuyên nhủ: “Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a. Ta sẽ canh giữ ở chỗ này! Sẽ không để cho ai tới quấy rầy ngươi a.” Thu Tử Ngộ lắc đầu: “Đại nhân nếu coi Tử Ngộ như bằng hữu…Vậy ta có một chuyện muốn cần đại nhân hỗ trợ!” Triệu Hi vội nói: “Ngươi nói, ngươi nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được…Sai, dù là ta không làm được, ta cũng muốn làm cho bằng được a!” Lời này thực quá trẻ con a. Tô Bình nhịn không được muốn cười: Đại nhân a, ngươi thực sự rơi vào rồi ra không được a!
|
Chương 9[EXTRACT]Chương thứ chín Thu Tử Ngộ nhìn hai mắt Triệu Hi bỗng nhiên sáng lên, ngực cảm kích vạn phần: Không ngờ bất quá chỉ là một người mới quen biết được hai ngày, lại có thể chân thành mà đối đãi với mình như vậy. Cuộc đời này Thu Tử Ngộ cũng không tiếc nuối a! Hắn hướng về phía Triệu Hi mỉm cười, chậm rãi nói: “Ta có một người thiếp thân thị nữ, tên gọi Họa Phiến. Đại nhân là gặp qua rồi a!” Triệu Hi bị nụ cười của hắn làm cho thần hồn điên đảo, không tự chủ được mà gật đầu. Thu Tử Ngộ lại nói tiếp: “Nàng từ nhỏ lớn lên bên cạnh ta, rời khỏi Thu phủ rồi lại không có thân nhân. Để nàng lẻ loi một mình ở bên ngoài ta thực lo lắng…Mong rằng Triệu đại nhân có thể chiếu cố nàng a!” Triệu Hi vội đáp ứng: “Ngươi yên tâm, hai ngày nữa ta sẽ đưa nàng đến Thượng thư phủ a!” Tử Ngộ thấy hắn không chút do dự, lập tức đã đáp ứng, tâm trạng càng cảm kích. Trong giọng nói không khỏi toát ra vài phần tâm ý: “Triệu đại nhân, không ngờ Tử Ngộ đang lúc gặp nạn lại có thể gặp được người trượng nghĩa như đại nhân. Thực không tiếc nuốc a!” Hắn vốn bị trọng thương, tối nay lại vừa bị quất roi, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, lúc này thần sắc bắt đầu hiện ra vài phần uể oải, có chút duy trì không được nữa. Triệu Hi đối với hắn thân thiết vô cùng, lập tức nhìn ra hắn mệt mỏi, tha thiết khuyên nhủ: “Ngươi mau nghỉ ngơi đi! Trời sáng…ta sẽ gọi ngươi…”Lời vừa ra khỏi miệng, liền ngay cả trên mặt Tô Bình cũng hiện ra vẻ buồn bã: Lúc này đã qua canh tư, trời sắp sáng a… Thu Tử Ngộ cũng không có tinh thần khuyên hắn trở về liền cười nhạt một tiếng. Hắn nhớ tới trong bụng còn có âu yếm tiểu bảo bối, ngày mai dạo phố cần thể lực, liền cũng không cố chấp, khép lại hai mắt, chỉ chốc lát sau liền nặng nề ngủ mất. Triệu Hi móc ra một cái khăn tay, thay hắn chà lau mồ hôi lạnh trên trán, cúi đầu nói: “Ta nên làm gì bây giờ a?” Tô Bình nhích lại gần, trầm giọng nói: “Đại nhân, ngày mai ngươi nhất định phải vững vàng a. Thu công tử có thể giữ được tánh mạng hay không đều nhờ vào ngươi. Nếu ngày mai ngươi không kiềm chế nổi, chính mình bị mất chức quan thì cũng thôi, nhưng mà giữa triều đình còn có ai có thể thay Thu công tử cầu tình a?” Triệu Hi sợ run chốc lát liền yên lặng gật đầu, ngón tay hung hăng bới tung chỗ bùn đất dưới chân. Hừng đông rất nhanh đã đến, mặc kệ trong lòng Triệu Hi khẩn cầu thế nào, mặt trời vẫn chậm rãi lên cao. Thu Tử Ngộ ngủ cũng không yên ổn, đau nhức trên lưng từng trận truyền tới trong cơ thể, dẫn đến toàn thân đều đau đến không thể nhúc nhích, cửa sổ ở mái nhà vừa có một chút ánh sáng chiếu vào, hắn đã thanh tỉnh lại. Triệu Hi vẫn đang ngồi ở tại chỗ, chỉ khẽ động cũng chưa từng di chuyển, thấy Thu Tử Ngộ mở hai mắt, thấp giọng hỏi: “Ngươi tỉnh.” Tử Ngộ mệt mỏi gật đầu: “Phiền đại nhân lấy giúp ta một đại hoàn đan…” Hắn biết tình huống của mình không ổn, tất cả hy vọng đều dựa vào đại hoàn đan. Triệu Hi móc ra bình ngọc, đổ ra một viên đưa cho hắn. Tử Ngộ tiếp nhận bỏ vào trong miệng nuốt xuống, thấp giọng nói: “Trời đã sáng, đại nhân cần phải trở về thôi. Nếu bị người phát giác, chỉ sợ lại làm liên lụy đại nhân.” Tô Bình nhìn sắc trời, khuyên nhủ giúp: “Mau trở về thôi! Lát nữa sẽ có người vào đây a!” Triệu Hi lo lắng nhìn Thu Tử Ngộ: “Ngươi…” Tử Ngộ mỉm cười nói: “Đại nhân không cần khó xử, ta không có việc gì a!” Liền là vì hài tử, ta cũng phải chống đỡ! Phía ngoài lao mơ hồ có tiếng người nói truyền đến, Tô Bình giậm chân nói: “Đại nhân, đi nhanh đi!” Triệu Hi không có cách nào khác, lưu luyến không rời mà nhìn Thu Tử Ngộ một chút, rốt cục giậm chân một cái, theo Tô Bình ra khỏi đại lao. Toàn thân, xương cốt của Thu Tử Ngộ đau đến giống như bị chặt đứt. Mới vừa rồi chủ tớ Triệu Hi còn ở đây, hắn không muốn biểu lộ ra, lúc này bốn bề vắng lặng, liền nhịn không được rên rỉ một tiếng, ngón tay gắt gao nắm chặt một ít rơm rạ. Cách một chốc lát, đau đớn tựa hồ hơi hoãn lại một chút, Thu Tử Ngộ hơi xoay người, móc lấy bình ngọc dưới đống rơm, lẩm bẩm nói: “Một viên chỉ sợ thiếu…” lại đổ ra thêm một viên, đưa vào trong miệng cố nuốt xuống. Ngoài lao truyền đến vài tiếng bước chân, Thu Tử Ngộ thở dài: Canh giờ đã đến sao? Thu Tử Ngộ bị kéo lên một chiếc xe chở tù, tay chân đều mang theo nặng nề xiềng xích. Bốn đầu xích phân biệt móc vào bốn góc của xe chở tù, trên đỉnh xe chở tù có mở một cái cửa nhỏ, Thu Tử Ngộ đứng ở trong xe, đầu nhô ra khỏi cái cửa kia. Tuy rằng vừa mới ăn xong hai viên đại hoàn đan, hai ngày qua lại liên tiếp thụ thương, thân thể Thu Tử Ngộ từ lâu đã như “sơn cùng thủy tận” (ý nói suy yếu đến cực điểm), đứng ở trên xe chở tù mà lung lay lắc lắc. May là có bốn phía xiềng xích giúp cố định thân thể hắn, bằng không đã sớm ngồi phịch ở trong xe chở tù rồi. Xe chở tù chậm rãi dời khỏi thiên lao, ánh mặt trời chói chang chiếu tới, Tử Ngộ nhịn không được nhắm mắt lại: Chuyện nên tới chính là cũng đã tới! Chỉ mong hai viên đại hoàn đan này có thể giúp mình sống qua được cửa ải này. Triệu Hi cũng chưa trở về phủ, liền đi thẳng tới Hình bộ nha môn, thay quan phục dự phòng. Tô Bình lo lắng, sợ hắn nhất thời không nhịn được, liền đơn giản nhắm mắt làm ngơ mà theo sát hắn, cũng để trong lúc nguy cấp nhắc nhở hắn. Xe chở tù đã đến cửa của Hình bộ, Triệu Hi nghiêm mặt tuyên đọc thánh chỉ, dẫn theo Tô Bình cùng một đám viên sai từng bước một đi ra Hình bộ đại đường. Thu Tử Ngộ sắc mặt tái nhợt, thần sắc nhợt nhạt, nhìn không ra là bi hay ưu. Dây xích buộc tại tay chân hắn, cả người trình hình chữ đại. (hình người nằm dang tay chân đứng trong xe chở tù.) Hắn không chớp mắt mà nhìn về phía trước, dường như đằng trước có cái gì đó hấp dẫn tầm mắt của hắn, liền ngay cả một chút dư quang cũng không rơi xuống trên người Triệu Hi. Triệu Hi cố nhịn, gắt gao nắm lấy hai tay, toàn thân cứng ngắc mà đi tới trước ngựa, phi thân lên ngựa, trầm giọng quát: “Đi thôi!” Tiếng chiêng trong tay mấy tên Nha dịch đứng hai bên kêu lên chói tai: “Bắt đầu diễu phố a!” Thu Tử Ngộ từ nhỏ đến lớn, tựa hồ chưa từng thấy qua ánh mặt trời chói mắt như vậy. Cho dù hắn nhìn qua chỗ nào chăng nữa, ánh nắng chói chang kia vẫn chiếu vào mắt đến đau xót. Hơi nheo mắt lại, thân thể có chút run, cánh tay hắn bị kéo mỏi nhừ, quả thực muốn buông thõng xuống. Trong lòng hắn yên lặng thở dài: Mới bắt đầu thôi a, liền đã chịu không nổi sao? Bánh xe lăn đều, dần dần đi tới nơi ngã từ đường phồn hoa nhất trong kinh thành. Hai bên đường, dân chúng vây xem cũng nhiều hơn, không biết là ai hét lên một tiếng: “Gian tặc!” Một củ cải trắng liền bay đến trúng mặt Tử Ngộ, đập vào mặt có chút đau. Củ cải trắng kia dường như dẫn dắt đoàn người trước đó vẫn yên lặng không tiếng động. Nhất thời, cải trắng, khoai tây, rau xanh, cà chua đồng loạt bay tới. Có thứ bay trúng mặt Tử Ngộ, có thứ lại bay qua khe hở quanh xe đánh vào người hắn. Dân chúng xúc động, phẫn nộ, tiếng chửi mắng không dứt, thậm chí có người còn muốn vọt tới trước xe chở tù mà đá mà đánh, rồi lại bị nha dịch xung quanh ngăn lại. Tử Ngộ vô lực dựa đầu lên rào chắn trên đỉnh xe, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, phong thanh vân đạm. (ý là vô thần, không biểu tình) Khí trời thật đẹp a! Mí mắt có chút nặng trĩu, xiềng xích kéo tứ chi đau đến giống như bị chặt đứt, chết lặng đến một chút tri giác cũng không có. Cuộc sống của dân chúng thật khá a, rau dưa ném tới nhìn qua đều rất tươi tốt, so với rau xanh trong nhà lao nhìn còn tươi tốt hơn rất nhiều. Cứ ném đi a, chỉ là nghìn vạn lần đừng ném trúng hài tử của ta a! Hắn không khỏi muốn bảo vệ bụng, xiềng xích kêu rầm một tiếng. Thì ra tay không động đậy được, hôm nay chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ: Hài tử vô tội, nghìn vạn lần không nên ném vào hắn a! Trong tầm mắt mông lung đột nhiên xuất hiện một người, trong lòng Tử Ngộ nao nao, nỗ lực cố sức ngẩng đầu lên, nháy mắt vài cái lại mở ra. Cách đó không xa, trên một cái bậc thềm cao, một thân ảnh cao ngất đứng ở đó, nhìn rất quen thuộc! Là…Vân Ngọc sao? Hắn cũng tới sao? Đến xem nhi tử của kẻ thù hôm nay chật vật đến thế nào sao? Vân Ngọc…hôm nay ta dáng dấp như vậy…còn có thể khiến ngươi thoả mãn sao? Tầm mắt Tử Ngộ có chút cứng ngắc. Đi tới gần, nụ cười ôn nhu trên mặt Vân Ngọc làm hắn không rời hai mắt. Chẳng bao lâu trước, nụ cười như vậy cũng đã từng bày ra trước mặt mình? Chỉ là…chỉ là chưa bao giờ từng thật tình. Tử Ngộ chậm rãi dời đi ánh mắt, đứng bên người Vân Ngọc là một vị nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp, mặc đồ tang màu trắng. Nàng kia mày liễu mắt phượng (mày lá liễu, mắt phượng hoàng), tú mũi môi anh đào (sống mũi thanh tú, môi như anh đào), thật đúng là ngàn dặm mới tìm được tuyệt đại mỹ nhân! Tử Ngộ đột nhiên muốn cười: Không ngờ thị lực của mình lại tốt như vậy! Cái gì đều có thể thấy nhất thanh nhị sở a. Vân Ngọc nhàn nhạt liếc mắt Tử Ngộ ở trên xe trở tù, quay đầu đi, cười đến thật thâm tình với nữ tử kia, dường như đang nói thầm gì đó! Nàng kia khẽ gật đầu, ánh mắt phẫn hận liền bắn về phía Tử Ngộ. Tử Ngộ quay đầu đi, không muốn nhìn ánh mắt sắc bén kia: Ngươi rất hận ta sao? Nàng mặc đồ tang…Nhớ tới ngày này năm ngoái, Tống tướng quân vì một chén rượu độc mà đánh mất tính mệnh. Hèn chi lại có bản tấu đòi bắt mình diễu phố! Ngươi là nữ nhĩ của Tống tướng quân đi! Đừng hận ta a…Ta…đã vô pháp vãn hồi rồi a…(câu này tác giả sử dụng câu vạn kiếp bất phục nhưng ta dịch lại cho dễ hiểu hơn). Kết cục này của Thu phủ coi như là công bằng cho ngươi rồi a! Vân Ngọc, vẻ mặt này của ngươi…Nàng mới là người trong lòng thật sự của ngươi đi! Chúc mừng ngươi rốt cục được như nguyện, báo được đại thù, thu được lòng mỹ nhân! Hài tử…Nói vậy ngươi sau này nhất định sẽ con cháu đầy đàn…Hài tử ta mang cho ngươi…ngươi nhất định là chẳng thèm ngó ngàng gì đến a…May là ngươi còn chưa biết được… Tử Ngộ không muốn nhìn hai người đang thì thầm, không coi ai ra gì kia nữa. Tầm mắt lại giơ lên, nhìn phía xa xa bầu trời quang đãng, trời đất dường như đang xoay chuyển…Đầu thực choáng váng, nhất định phải chịu đựng a. Tử Ngộ vô lực mà dựa lên rào chắn: Không biết phải đi qua mấy con phố nữa? Một quả cà chua bay tới, vừa vặn nện trúng trên khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của Tử Ngộ, ba một tiếng mà tách ra. Nước bắn tung tóe lên mặt, Tử Ngộ bị sặc một cái, cúi đầu ho khan. Bỗng có một trận buồn nôn từ trong bụng dâng lên, hắn không kiềm chế được, hé miệng ra, nôn ra một ngụm nước trong. Ý nghĩ càng thêm ảm đạm, thân thể mềm nhũn bị xiềng xích trói chặt. Triệu Hi kỵ mã ở phía trước dẫn đường, căn bản không dám quay đầu lại liếc nhìn Tử Ngộ trên xe tù. Tầm mắt lượn một vòng liền cũng nhìn thấy Vân Ngọc cùng nữ tử mặc đồ tang đứng trên bậc thềm cao kia. Hắn nhận ra nàng kia chính là tiểu nữ của Tống Giản Chi tướng quân – Tống Tuệ Phương. Bỗng nhiên nhớ tới hôm nay chính là một năm ngày dỗ của Tống tướng quân…Vậy bản tấu kia… Tô Bình tới gần hắn, thấp giọng nói: “Người đứng trên bậc thềm kia giống Vân Ngọc…” Sắc mặt Triệu Hi tái nhợt, môi mím thật chặc, cứng ngắc mà gật đầu. Tô Bình nói tiếp: “Nhìn vẻ mặt đó…Quan hệ của hắn với nữ tử kia thật không tầm thường a!” Triệu Hi hơn nửa ngày mới trả lời một câu: “Nàng kia là tiểu nữ nhi của Tống tướng quân!” Tô Bình ngẩn người, kinh ngạc mà nhìn Vân Ngọc còn đang khe khẽ nói nhỏ một chút. Rồi hắn cúi đầu, mày nhăn thật chặt, không hề hé răng. Triệu Hi hạ giọng: “Thu công tử thế nào rồi?” Tô Bình quay đầu lại nhìn, trên mặt lộ ra vài phần không đành lòng, ngậm miệng không trả lời Triệu Hi. Sắc mặt Triệu Hi càng thêm xấu xí, đột nhiên hỏi: “Còn phải qua mấy con phố nữa?” Một bên quan sai vội vã trả lời: “Còn có ba con phố nữa!” Trong lòng Tô Bình nguội lạnh: Nhìn Thu công tử như vậy giống như đã chịu không nổi nữa a…Thế nhưng nên làm thế nào cho phải đây? Triệu Hi không lên tiếng, trong lòng âm thầm tính toán, cố sức suy nghĩ xem có kế sách gì có thể nhanh kết thúc kiểu cực hình giày vò này không. Đột nhiên, một nữ tử đi ra từ trong đám người, kêu thảm một tiếng: “Thiếu gia!” Cả người liền lao về phía xe chở tù. Triệu Hi bình tĩnh vừa nhìn: Nữ tử này chính là hôm qua mới thấy qua a…Chính là thiếp thân thị nữ của Thu Tử Ngộ-Họa Phiến.
|