Quỳnh Châu Toái Viên
|
|
Chương 10[EXTRACT]Chương thứ mười Họa Phiến vẻ mặt lệ ngân, vọt tới xe chở tù, liền bị nha dịch ngăn lại. Họa Phiến vốn là một nữ tử nhỏ bé yếu ớt, vô lực mà chống lại, chỉ có thể phí công mà vươn hai tay, hướng về phía đoàn người đang rất xúc động, phẫn nộ mà hô to: “Đừng ném…Đừng ném thiếu gia nhà ta a…Hắn là vô tội…Hắn là vô tội nha!” Nàng vừa quay đầu trông thấy Vân Ngọc đứng ở trên bậc thềm cao cao, liền bổ nhào tới, quỳ trên mặt đất ra sức dập đầu: “Vân công tử! Vân công tử! Ta van cầu ngươi a! Buông tha cho thiếu gia nhà ta a. Nếu không có thiếu gia…ngươi đã sớm mất mạng rồi a! Vân công tử, làm người phải có lương tâm a! Ngươi xem lương tâm của ngươi! Ngươi đã đối xử thế nào với thiếu gia nhà ta a!” Sắc mặt Vân Ngọc tái nhợt, trầm mặc mà nhìn nữ tử tiêm tú (nhỏ bé và thanh tú) đang liên tục dập đầu trên mặt đất, cái trán chạm đến mặt đất dần dần xuất hiện một ít vết máu. Vân Ngọc không biết nhớ ra cái gì đó, trong mắt chậm rãi lộ ra một tia phức tạp. Tống tiểu thư ở bên cạnh hắn nhíu mày, cánh tay bỗng vung lên, trong tay cư nhiên cầm một cái roi. Một roi liền quét về phía Họa Phiến còn đang quỳ trên mặt đất. Đầu óc Thu Tử Ngộ choáng váng, nặng nề, thần trí mơ hồ nhưng vẫn nhận ra được tiếng khóc thê lương của Họa Phiến. Hắn cố sức trợn to hai mắt, vừa kịp nhìn thấy Tống tiểu thư vung ra một roi, liền kêu lên sợ hãi: “Họa Phiến!” Ánh mắt Triệu Hi chợt lóe lên, Tô Bình phi thân lên, lướt qua một cái liền tới được trước mặt Tống tiểu thư, một bả nâng roi: “Tống tiểu thư không nên như vậy!” Tống Tuệ Phương không ngờ tới một roi của mình còn chưa trúng, đã bị người nhẹ nhàng chặn lại, tức giận đến mức khuôn mặt biến xanh. Tay vung ra một roi, một roi này đúng là hướng về phía Tô Bình. Tô Bình thở dài: Vị tiểu thư này thật nóng nảy! Hắn vươn một tay, hơi dùng sức cầm lấy đầu roi. Cây roi tuột khỏi tay Tống tiểu thư, nàng lảo đảo một cái liền ngã về phía sau, may mà Vân Ngọc ở bên cạnh tay mắt lanh lẹ, một bả liền nâng được nàng. Tô Bình thản nhiên nói: “Tống tiểu thư, ngươi không hỏi rõ trắng đen đã đánh người, như vậy cũng thực quá đáng a!” Xoay người liền nâng Họa Phiên đang quỳ trên mặt đất dậy. Cái trán của Họa Phiến sớm đã bị xây xát, máu tươi theo trên trán chảy xuống. Tô Bình không đành lòng, móc ra khăn tay đưa cho nàng, ý bảo nàng lau đi vệt máu trên mặt. Tống Tuệ Phương tức giận đến phát run, một bả kéo lấy Vân Ngọc, khẩu khí cứng rắn: “Ngươi mau đi bắt hắn a! Bản tiểu thư ngày hôm nay phải hảo hảo giáo huấn một chút tên tiểu tặc này!” Vân Ngọc thấy rõ, người xuất thủ bất phàm trước mặt này là từ bên cạnh Hình bộ thượng thư Triệu đại nhân mà xông tới. Vị Hình bộ thượng thư trẻ tuổi này là tâm phúc của Hoàng Đế. Nếu mà đắc tội người này, hắn ở trước mặt Hoàng Đế không đấu được khúc khúc, Hoàng Đế mà trách tội, ai cũng không được yên ổn a. Vân Ngọc không muốn gây sự, liền ôn nhu an ủi Tống Tuệ Phương: “Tuệ Phương, đừng tức giật. Đừng vì loại chuyện này mà tức giận!” Tống Tuệ Phương không nghe theo, không chịu buông tha: “Con tiện tỳ này vừa nói gì ngươi cũng nghe được đi. Lẽ nào muốn để nó làm tổn hại thanh danh của ngươi sao?” Vân Ngọc cười nói: “Nàng muốn nói gì cứ mặc nàng nói, người khác cũng chưa chắc sẽ tin. Ngươi không nên tức giận, nhỡ chọc tức thân thể thì sao được!” Tống Tuệ Phương nghe xong lời này, trong lòng thập phần thoải mái, quét mắt nhìn một nam một nữ trước mặt, gia ân mà nói rằng: “Cũng được, hôm nay vì thể diện của ngươi, tạm tha hai người cẩu nam nữ này!” Họa Phiến nắm khăn tay kinh ngạc mà đứng, hai mắt sáng như thu thủy, thê lương nhìn thẳng Vân Ngọc: Thì ra ngươi đối thiếu gia chưa bao giờ có thật tình! Đáng thương thiếu gia vì ngươi làm nhiều việc như vậy…Thiếu gia…thực sự là nhìn lầm người a! Vân Ngọc bị cặp mắt sâu sắc của Họa Phiến nhìn mà cả người không được tự nhiên, vội giục Tống Tuệ Phương rời đi: “Đi thôi, Tuệ Phương. Ngươi cũng thấy được Thu Tử Ngộ diễu phố rồi, cũng nên tin lời của ta a! Chúng ta trở về đi!” Tô Bình vốn bị câu “cẩu nam nữ” kia của Tống Tuệ Phương làm cho tức giận, lúc này lại nghe được Vân Ngọc nói, trong lòng càng khinh thường: Trên đời này sao lại có kẻ vô liêm sỉ lại vong ân bội nghĩa như hắn a? Thực muốn thay Thu công tử hảo hảo giáo huấn hắn một chút… Ân? Nếu như đánh cho náo nhiệt lên, tốt nhất nên đánh cho người ngã ngựa đổ. Như vậy có thể giúp đại nhân dừng diễu phố lại a! Hắn vừa nghĩ cẩn thận liền lập tức tiến lên, khiêu khích nói: “Xưa nay vẫn nghe nói Vân công tử võ công trác tuyệt, tại hạ bất tài, muốn cùng Vân công tử lĩnh giáo hai chiêu!” Cái gì võ công trác tuyệt chứ? Nếu không phải lúc đầu nhờ có Thu công tử cứu giúp, ngươi còn có thể ở chỗ này sao? Vân Ngọc không ngờ Tô Bình lại thức thời như vậy. Chính mình đã khuyên được Tống Tuệ Phương, hắn tự dưng lại chặn ngang, muốn thanh toán xòng phẳng chuyện này. Không được, hôm nay cục diện như vậy, không thể đấu võ cùng hắn. Nếu là thắng thì cũng thôi, nếu là thất bại thì không chỉ có mang tai tiếng, còn đắc tội Triệu thượng thư a. Vân Ngọc liền ôm quyền, một phen nói đến thông tình đạt lễ: “Vị công tử này mới vừa rồi một tay hảo công phu, Vân Ngọc thật là kính phục, cũng thập phần hy vọng có thể cùng công tử luận bàn một phen! Chỉ là hôm nay Vân Ngọc cùng Tống tiểu thư còn có chuyện quan trọng phải làm. Huống hồ nơi này đường xá đông đúc, thực không tiện thi triển tài nghệ a! Công tử nếu có hứng thú, chúng ta không ngại tái hẹn lần sau a!” Tô Bình cười lạnh một tiếng: Đồ hèn nhát, luận bàn gì chứ? Ngày hôm nay ta sẽ đánh với ngươi một trận sống chết. Bằng không làm sao có thể nào thay đổi cục diện này, giúp đại nhân tìm một cái cớ để ngừng diễu phố a? Hắn nghĩ đến là làm, sắc mặt nhất thời trầm xuống: “Thế nào, Vân công tử sợ sao? Cũng được… Nói vậy Vân công tử chắc cũng là một người biết tình biết lễ. Tống tiểu thư xuất thủ tàn nhẫn, suýt nữa đả thương vị cô nương này, vậy liền xin Vân công tử khuyên nhủ Tống tiểu thư, nói một lời xin lỗi với vị cô nương này a!” Tống Tuệ Phương lúc này thực sự là tức giận, Vân Ngọc cũng nhíu mày: Chính mình đều đã xuống nước, người này lại còn bắt đầu càn quấy! Họa Phiến đứng ở một bên cũng phục hồi lại tinh thần, ánh mắt chuyển hướng Tống Tuệ Phương, thản nhiên nói: “Thì ra vị này chính là Tống tiểu thư, chắc hẳn là nữ nhi của Tống Giản Chi tướng quân a!” Tống Tuệ Phương còn đang đang tức giận, nghe vậy mắng to: “Tiện tỳ, dám gọi thẳng tục danh của cha ta!” Vung tay lại muốn giơ roi. Tô Bình thấy Họa Phiến đột nhiên mở miệng, trong lòng biết tất có nguyên nhân, một bả ngăn cản Tống Tuệ Phương: “Tống tiểu thư, ngươi biết ta thích nhất gì không? Ta thích nhất là dùng roi vẽ hoa lên mặt mấy nàng xử nữ vừa tươi trẻ lại xinh đẹp như hoa, làm cho các nàng cả đời cũng không thể ra khỏi nhà!” Tống Tuệ Phương lại càng hoảng sợ, thân thể bất giác liền rụt lui về phía sau. Vân Ngọc đang muốn mở miệng, thanh âm lạnh lùng của Họa Phiến đã vang lên: “Tống tiểu thư thông thạo roi pháp, chắc hẳn là do Tống tướng quân đích thân truyền dạy. Bất quá…Nếu không có thiếu gia, một nhà các ngươi đã sớm cùng Tống Giản Chi xuống âm tào địa phủ mà biểu diễn uy phong rồi!” Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ có Tô Bình, ngay cả Vân Ngọc cũng lấy làm kinh sợ. Tô Bình bỗng dưng nhớ tới, trong lúc vụ án của Tống Giản Chi đã không thể vãn hồi, nửa đêm Thượng thư phủ đột nhiên bị người lẻn vào. Hắc y nhân xông vào phủ, mang đến một tập chứng cứ có thể giúp Tống Tướng quân lật lại bản án, rồi lập tức tiêu thất không gặp. Tập văn kiện kia tuy rằng không thể cứu được tính mạng của Tống tướng quân, nhưng lại bảo vệ được người nhà của hắn cùng các quan lại liên quan. Hôm nay nghe Họa Phiến vừa nói như thế…Lẽ nào hắc y nhân kia đúng là Thu Tử Ngộ sao? Chỉ là…Thu công tử chỉ là một thư sinh yếu đuối, thật sự nhìn không ra lại có tài nghệ như vậy a? Việc này về sau phải cùng đại nhân cân nhắc kĩ mới được! Sắc mặt Vân Ngọc thay đổi trong nháy mắt, Tống Tuệ Phương nhìn hắn một cái, giậm chân nói: “Tiện tỳ, ngươi dám nói bậy!” Họa Phiến lạnh lùng cười: “Liền ngay cả vị Vân tướng quân này cũng thiếu chút nữa phải theo Tống tướng quân mà đi. Nếu không có thiếu gia nhà ta, Vân tướng quân từ lâu đã không còn đường trở về a!” Vân Ngọc trầm giọng nói: “Họa Phiến, ngươi không nên hồ ngôn loạn ngữ!” Ánh mắt Họa Phiến lạnh như băng chậm rãi chuyển tới trên người hắn: “Thì ra Vân tướng quân cũng nhận ra ta! Mới vừa rồi ta còn tưởng rằng Vân tướng quân còn không quen biết ta a!” Tô Bình nhăn mặt, không kiên nhẫn mà nói: “Nói cùng hắn nữa làm gì? Đánh đi!” Hắn đột nhiên gây khó dễ, một ngón tay điểm huyệt Tống Tuệ Phương, lập tức xông tới. Một chưởng đánh về phía Vân Ngọc, trong miệng quát to: “Vị cô nương này không có công phu, Tống tiểu thư cũng không nên khi dễ nàng!” Tống Tuệ Phương bị hắn điểm huyệt động cũng không thể động, tức giận đến môi dần dần tím ngắt. Vân Ngọc không ngờ bị đánh lén một chưởng, vội vàng lảng tránh, bất đắc dĩ phải cùng Tô Bình đánh nhau. Bên này đánh cho vô cùng náo nhiệt, bên kia đội ngũ diễu phố cũng không thể dừng lại. Triệu Hi chỉ thấy Tô Bình đi tới, nhưng lại không nghe được mấy người họ trong lúc đó nói những gì. Mắt thấy đội ngũ đã sắp đi qua, Tô Bình nhưng vẫn chưa trở về, không khỏi âm thầm mắng: Nhiều lời vô ích làm gì a, còn không mau quay về giúp ta nghĩ biện pháp! Thu Tử Ngộ cũng nhìn thấy Tô Bình cứu Họa Phiến, liền yên lòng. Một chút sức lực chống đỡ thoáng cái tan hết, thân thể mềm nhũn xuống, tứ chi đã không có tri giác, chết lặng mà bị treo trên xích sắt. Đầu chậm rãi tựa vào trên rào chắn, mí mắt hơi chớp lên: May là không có việc gì…Họa Phiến a, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vì sao phải cầu xin hắn? Mau trở về đi thôi…Xe chở tù chậm rãi chạy qua, Thu Tử Ngộ từ từ cảm thấy trước mắt đen kịt một mảnh, tiếng người ầm ĩ hai bên tai dần dần không nghe được nữa, hắn nhẹ nhàng mà thở hắt ra: Thật tốt quá…Tạm thời được giải thoát một chút a! Bên kia Tô Bình cùng Vân Ngọc đã phi lên nóc nhà, đoàn người hai bên đường đều bị hấp dẫn nhìn theo. Trong lòng Tô Bình âm thầm suy nghĩ: Đánh trên nóc nhà thì không thể đảo loạn buổi diễu phố… Không được, muốn đánh phải xuống phía dưới! Hắn đột nhiên xuất ra một hư chiêu, từ nóc nhà nhảy xuống. Tròng mắt xoay động, tầm mắt rơi về phía đoàn người. Hắn cư nhiên đạp lên đầu người khác, một đường lao về phía trước. Đoàn người nhất thời đại loạn, dân chúng trên đường sợ chính mình bị đạp phải, chen chúc nhau lung tung mà lánh đi. Tô Bình nhìn xem: Hiệu quả không tệ a! Đơn giản liền hướng về phía Vân Ngọc còn đang đứng ở trên nóc nhà do dự, hô to một tiếng: “Đồ nhát gan, không dám qua đây sao?” Vân Ngọc suy cho cùng vẫn là tuổi trẻ, bị hắn khiêu khích liền tức giận trong lòng, không chút suy nghĩ, thoáng cái nhảy xuống, cũng đạp lên đầu mấy người phi thân qua. Hắn vung tay ra một chưởng, Tô Bình tiếp được. Hai người ngươi tới ta đi, ở ngay phía trên đầu đoàn người mà đánh nhau. Cái này thực sự là loạn thành một đoàn. Người trên đường rất nhiều, tất cả mọi người đều sợ bị hai người này đạp trúng đầu, kẻ phía trước thì dồn về sau, người phía sau không biết trốn đi đâu lại đẩy về phía trước. Trên đường cái nhất thời loạn thành một đoàn. Có người bất chấp quan binh ngăn cản, chạy ào vào giữa đội ngũ diễu phố, chặn giữa đường cái. Triệu Hi nhìn thấy Tô Bình cùng Vân Ngọc đánh đến khó mà tách ra được, cũng nhìn thấy dân chúng loạn thành một đoàn, thoáng cái liền hểu được kế sách của Tô Bình, trong lòng vui vẻ: Hảo…Tô Bình, làm tốt lắm. Đánh tiếp đi, càng loạn càng tốt! Viên sai đi cùng áp giải vừa nhìn: Ôi! Thế này thật sự loạn rồi a! Cứ như vậy làm sao diễu phố được? Nhìn sắc mặt Thượng thư đại nhân vẫn trầm mặc, không hề lên tiếng, trong lòng cảm thấy bồn chồn: Đại nhân, việc này không phải là do ngươi phụ trách sao? Hắn không dám hỏi trực tiếp, không thể làm gì khác hơn là quanh co lòng vòng: “Đại nhân, người xem, Tô quản gia cùng Vân tướng quân đều là võ công cao cường, sợ rằng chỉ chốc lát cũng không ngừng lại được. Dân chúng đều loạn thành một đoàn, vậy phải làm sao bây giờ a?” Triệu Hi bình tĩnh nói: “Vân tướng quân đã không có lí lẽ còn không chịu bỏ qua cho người ta, thật là buồn cười! Khinh phủ ta không có ai sao?” (đoạn này ta dịch theo ý ta a~~) Viên sai vừa nghe: Câu này nói ngược rồi! Hắn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, khép nép hỏi: “Đại nhân, con đường phía trước bị dân chúng chặn lại rồi, buổi diễu phố này vẫn phải tiếp tục sao?” Triệu Hi nổi giận mà nhìn hắn: “Diễu, diễu cái rắm a! Vân tướng quân vô duyên vô cớ đến đây, khiêu khích gia nhân của ta, nhiễu loạn buổi diễu phố, thực sự là đáng giận! Ngươi phân phó xuống phía dưới, nói việc diễu phố bị Vân Ngọc-Vân chiếu tướng làm rối hết cả lên rồi, không thể tiếp tục tiến hành nữa, giờ quay về Hình bộ thôi! Đợi bản quan bẩm báo lên Hoàng thượng rồi quyết định sau!” Viên sai khúm núm, vội chạy đến phía trước truyền đạt lệnh. Chỉ chốc lát sau, cả đội ngũ diễu phố liền ngừng lại, quay đầu đi hướng Hình bộ nha môn. Tô Bình thấy buổi diễu phố xui xẻo kia bị xáo trộn cả lên, âm thầm vui mừng. Thoát khỏi Vân Ngọc, bay vọt đến trước mặt Họa Phiến, một bả kéo lấy nàng, thấp giọng nói: “Đi mau!” Hai người một cái lắc mình liền chen vào giữa đám đông hỗn loạn, đợi Vân Ngọc phục hồi tinh thần lại, đã không thấy đâu nữa.
|
Chương 11[EXTRACT]Chương thứ mười một Buổi diễu phố hỗn loạn chính thức chấm dứt, Thu Tử Ngộ bị áp tải tới thiên lao thì vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Ngục tốt quăng hắn xuống đống rơm rạ nơi góc tường xong liền không hề trông nom hắn, nghênh ngang mà đi ra ngoài. Trong lúc hôn mê, Thu Tử Ngộ cảm giác được bụng truyền đến đau đớn kịch liệt, không tự chủ được ôm bụng, thân thể cuộn thành một đoàn: Thì ra diễu phố đã kết thúc, ta là bị làm sao vậy? Vì sao lại đau như thế? Bụng đau quá! Bụng… Không tốt, hài tử! Hắn thoáng cái thanh tỉnh lại, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra: Hài tử…ngươi nghìn vạn lần đừng rời cha đi! Thu Tử Ngộ rất sợ nếu cuộn mình sẽ đè ép đến thai nhi, liền ép mình duỗi tay chân ra, một tay đè lại bụng nhẹ nhàng xoa, một tay thò vào dưới rơm rạ mò lấy bình ngọc. Hắn bất chấp tất cả, ngửa đầu lên đổ hết vào trong miệng, không biết đổ ra được bao nhiêu viên, một hơi liền nuốt trọn xuống dưới. Thế nhưng, đau đớn vẫn như cũ kéo tới. Đáy lòng hắn một mảnh lạnh lẽo: Cuối cùng cũng không tránh khỏi sao? Ngay cả đại hoàn đan cũng không có tác dụng sao? Chưa phát giác ra lại nghĩ tới phụ thân của hài tử. Ánh mắt ôn nhu lưu luyến, ẩn ý đưa tình cùng vị tiểu thư mỹ lệ kia, liếc về phía mình lại lạnh lùng vô tình, liền giống như nhìn một người xa lạ, không quen biết…Trái tim đột nhiên co rút đau đớn: Thì ra vừa nghĩ tới ngươi, ta lại vẫn còn đau nhức a… Đau nhức càng ngày càng nghiêm trọng, Thu Tử Ngộ tuyệt vọng, cảm thấy hạ thể mơ hồ có một chút dịch thể ấm áp chảy ra: Ta thực sự là nghiệp chướng sao? Vì sao ngay cả hài tử cũng không bảo vệ được? Hắn chậm rãi nhắm mắt lại: Đã như vậy, cùng chết đi…Hài tử, cha làm sao nhẫn tâm để ngươi rời đi một mình, ngươi yên tâm đi…Cha sẽ đi cùng ngươi a…Hai cha con chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó không có lừa dối, không có tội ác, an tĩnh mà sinh hoạt…Cha vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi! Đầu óc mê man đột nhiên nhớ tới Triệu Hi, nhớ lại hắn từng đưa cho mình một bình ngọc nhỏ. Trong bình ngọc có thứ gì? Tiểu hoàn đan sao? Đúng rồi, Triệu Hi vốn là đệ tử của Võ Đương a! Tiểu hoàn đan…Thu Tử Ngộ đột nhiên thanh tỉnh lại: Nhớ kỹ chính mình đã từng xem qua một quyển sách thuốc. Tiểu hoàn đan cùng đại hoàn đan đều là thuốc tốt dùng để trị thương, hai loại dược lực bổ sung cho nhau, dùng chung lại có thể cứu chữa cho cả người đã hết đường cứu chữa. Nếu có sản phụ thai nhi bất ổn, dùng đến cả hai lại có thể giữ thai mà không việc gì. Chỉ là… Trong lòng Thu Tử Ngộ vui vẻ, bất chấp nghĩ đến câu nói phía sau, cố nhịn đau nhức khởi động thân thể, móc ra bình ngọc dưới đống rơm rạ, trực tiếp đổ ba bốn viên liền cho vào trong miệng! Nằm xuống, trong lòng lặng yên khẩn cầu: Chỉ mong trong sách thuốc nói là thật! Nếu có thể bảo vệ được thai nhi, thì cho dù tới khi hài tử sinh hạ…ta có chết cũng bằng lòng! Câu cuối cùng trong sách thuốc kia chính là: Chỉ là hai loại dược lực này quá mạnh. Nếu dùng chung, mặc dù có thể cứu người dùng, còn giữ được thai nhi, cũng bổ sung nguyên khí cho thân thể. Nhưng lại lấy máu trong cơ thể mẹ tiếp cho thai nhi. Nếu ngày sau nguyên khí khô kiệt…thần tiên cũng khó mà cứu! Nên dùng cẩn thận! Dược hiệu phát huy rất nhanh, Thu Tử Ngộ dần dần cảm thấy tay chân lạnh lẽo, nhưng bụng lại nóng hừng hực. Khí huyết trong cơ thể dường như đều tập trung tới bụng. Dần dần, đau đớn hoãn đi rất nhiều, hạ thể cũng không có dịch thể chảy ra nữa. Hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm: Cuối cùng cũng giữ được a…Toàn thân hắn lạnh đến không tự chủ được mà run nhè nhẹ. Tinh thần thả lỏng, đau đớn trên thân thể dần dần cảm giác được. Hắn cười khổ: Thân thể này thực sự là không có lúc nào tốt được a! Cảm giác mệt mỏi rã rời dần dần ập tới. Diễu phố thực sự là khổ cực, may là đã nuốt hai viên đại hoàn đan. Thế nhưng cuối cùng lại vẫn hôn mê đi, thiếu chút nữa ngay cả thai nhi cũng không giữ được… Hắn ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên mái nhà, ngoài cửa sổ là một mảnh u tối: Trời sắp tối rồi sao? Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt. Ngủ một giấc a, ngày mai còn không biết sẽ có chuyện gì chờ đợi mình! Triệu Hi nôn nóng vội chạy về Hình bộ, hổn hển mà quăng xuống bút son, mắng to Vân Ngọc làm nhiễu loạn buổi diễu phố, gây trở ngại việc công, mắng đến hết giận mới thôi. Hắn phân phó cấp dưới thu thập tàn cục, tự nói muốn vào cung diện kiến Thánh Thượng, lấy lại công bằng. Quan lại cấp dưới kinh hãi đảm chiến mà tiếp nhận, vội vã cất bước hắn. Đợi cỗ kiệu của Triệu Hi khuất sau khúc ngoặt, nhìn không thấy nữa, mới thở phào một cái: Người này ta cũng không thể đắc tội a. Ai bảo hắn biết đấu khúc khúc…Hắn nói Vân Ngọc làm loạn buổi diễu phố thì chính là Vân Ngọc làm loạn a, không liên quan gì đến Tô quản gia cả! Triệu Hi ngồi trên cỗ kiệu loạng choạng mà trở lại trong phủ, phái kiệu phu trở về kiệu phòng, chính vội vã chạy tới thư phòng. Tô Bình dẫn theo Họa Phiến đang ở thư phòng chờ. Vết thương trên trán Họa Phiến đã được bôi thuốc, băng bó cẩn thận, thấy Triệu Hi đi đến, thoáng cái quỳ trên mặt đất: “Đa tạ đại nhân!” Triệu Hi đỡ nàng dậy: “Cô nương trung can nghĩa đảm (trung thành, nghĩa lễ, can đảm), là nữ nhân lại không hề chịu thua kém đấng nam nhi, Triệu mỗ thập phần bội phục a!” Tô Bình cười nói: “Ta đây biểu diễn như vậy được chứ?” Triệu Hi nhịn không được cũng cong lên khóe miệng: “Ngươi sao lại đánh nhau cùng tiểu tử kia a?” Còn đánh cho rầm rộ, rối tung lên như vậy? Tô Bình đắc ý đem sự tình trải qua kể lại một lần, Triệu Hi cười ha ha: “Thì ra ngươi cũng có thiên phú như vậy a!” Tô Bình liếc trắng mắt: “Bên kia Hình bộ có kín miệng không?” Triệu Hi cười lạnh một tiếng: “Bọn họ nói được cái rắm! Ta đã đem chuyện này hoàn toàn đổ lên đầu Vân Ngọc rồi! Khi trở về chỉ nói tiến cung diện kiến Thánh Thượng, kể cả có người nghi ngờ, cũng còn ai dám đi hỏi Hoàng Đế lão tử chứ?” Tô Bình gật đầu cười nói: “Quan lớn đè chết người a!” Hắn đột nhiên nhớ đến hôm nay Họa Phiến ở trên đường cái nói với Tống Tuệ Phương câu nói kia, nhịn không được hỏi: “Họa Phiến cô nương, thiếu gia nhà ngươi có võ công sao?” Họa Phiến cung kính mà trả lời: “Thiếu gia kế thừa Vô Cực Tông phái, được chưởng môn hiện tại của Vô Cực Tông phái-Lăng Vô Cực nhận làm đệ tử!” Tô Bình cùng Triệu Hi đều lấy làm kinh hãi. Tương truyền Lăng Vô Cực võ công trác tuyệt, từng được khen là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thu Tử Ngộ nếu là đệ tử của hắn, võ công nhất định bất phàm, sao hôm nay lại xem ra một chút võ công cũng không có? Triệu Hi nhíu mày: “Nếu võ công của hắn cao cường, sao lại…” Họa Phiến buồn bã nói: “Lần trước người đi cùng ta chính là sư huynh của thiếu gia, đại đệ tử của Vô Cực Tông phái- Lâm Thần Vũ công tử. Theo như lời của Lâm công tử sau khi trở về nói với ta, xương tỳ bà của thiếu gia đã bị người ta mạnh tay bóp nát, một thân võ công đều bị phế đi…” Triệu Hi cùng Tô Bình nhìn nhau hoảng sợ. Võ công đối với một người võ lâm cao thủ mà nói tựa như mạng sống thứ hai vậy. Đột nhiên chỉ trong một chốc lại bị phế đi tất cả như vậy, có người thì ý chí đều tan vỡ, thậm chí có người không thể tiếp thu sự thực mà tự sát! Thu Tử Ngộ cử chỉ lời nói bình tĩnh, an nhiên (an bình, thản nhiên), giống như người không có việc gì vậy, vẫn vân đạm phong thanh (bình thường, thản nhiên) mà lặng lẽ chịu đựng. Nhẫn nhịn được như vậy thực sự đều không phải ai cũng làm được a! Chỉ không biết là ai lại ra tay độc ác như vậy, bóp nát xương tỳ bà của hắn. Về sau có muốn luyện lại từ đầu cũng không được nữa! Tô Bình cau mày lại hỏi: “Ta nghe ngươi nói vụ án của Tống tướng quân từng do Thu công tử tương trợ, vậy là thế nào?” Triệu Hi rất thông minh, lập tức nghĩ tới hắc y nhân nửa đêm xông vào Thượng thư phủ nọ, không đợi Họa Phiến trả lời, trầm giọng nói: “Lúc bản án của Tống tướng quân đã không có cách nào lật lại, người nửa đêm xông vào phủ của ta, đưa tới văn kiện giúp lật lại bản án chính là Thu công tử sao?” Họa Phiến gật đầu nói: “Tống tướng quân luôn luôn đối nghịch cùng Thái sư, Thái sư liền trăm phương ngàn kế tìm cách hãm hại hắn. Việc này bị thiếu gia biết được, liền lén lút thu thập những chứng cớ này. Vốn tưởng cứu được Tống Tướng quân, ai ngờ lại không thể cứu được…” Triệu Hi lặng lẽ không nói gì. Nhớ tới dáng người thon dài cao ngất, khinh công tuyệt đỉnh phiêu dật (hoạt bát, tự nhiên) của hắc y nhân đêm đó; lại nhớ tới người trong lao kia giờ ngay cả bước đi cũng khó khăn, thân thể gầy yếu không chịu nổi; trái tim liền co rút, đau đớn khó nhịn. Hắn chậm rãi ngồi vào ghế, thấp giọng nói: “Họa Phiến cô nương, Thu công tử đem ngươi giao phó cho ta, ngươi thiếu nữ ở bên ngoài một mình thật bất tiện…Đúng rồi, vị Lâm công tử kia đâu? Sao hôm nay vẫn không thấy hắn?” Họa Phiến thấp giọng nói: “Sư môn có chuyện quan trọng, đêm qua hắn thăm thiếu gia xong liền suốt đêm tiến đến Vô Cực Tông phái!” Tô Bình nghe xong thầm nghĩ: Thì ra người hôm qua đánh vỡ cửa lao chính là người này a! Tức giận đến dậm chân: “Vị Lâm công tử này nhìn qua rõ ràng có hiểu biết, sao lại làm việc thiếu suy nghĩ như vậy a!” Họa Phiến ngẩng đầu lên: “Việc này là sao?” Tô Bình vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ cô nương này đối Thu Tử Ngộ trung thành và tận tâm như vậy, nếu đem việc đêm qua Thu Tử Ngộ phải chịu đòn nói ra, chỉ sợ lại làm nàng khổ sở, liền cười nói: “Hắn cư nhiên đánh cho hai người gác cổng Thượng thư phủ đến thổ huyết, hôm nay cũng còn chưa dậy được a!” Triệu Hi nhìn hắn một cái, hiểu ý tứ của hắn: Dù sao sự tình đều đã qua rồi, không cần phải nói ra không lại khiến cho người ta thương tâm a. Hắn lập tức cũng không lên tiếng. Họa Phiến cuống quít chỉnh lại vạt áo, đối hai người hành lễ: “Việc này vốn là do ta a, Lâm công tử chỉ là muốn dẫn ta đi vào Thượng thư phủ gặp mặt Triệu đại nhân mà thôi. Nếu như mạo phạm đại nhân, tiểu nữ xin đại nhân tùy ý xử trí!” Triệu Hi khoát tay áo: “Không cần, hai người kia thường ngày chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có người hảo hảo giáo huấn một chút cũng là không sai. Họa Phiến cô nương, giờ ngươi nếu chỉ có một mình, không bằng từ nay liền dọn tới Thượng thư phủ đi! Bình, ngươi cùng Họa Phiến cô nương quay về xem xem, đem hành lý mang đến!” Họa Phiến suy nghĩ một chút: Mình chỉ là một nữ tử, một mình sống bên ngoài thật có bất tiện. Huống hồ thiếu gia còn đang ở trong đại lao, nếu như ở lại Thượng thư phủ, nói không chừng còn có thể thường thường dựa vào danh nghĩa của Triệu Hi để vào thăm thiếu gia a! Hai người chủ tớ này thái độ làm người trượng nghĩa, tâm địa thiện lương…Cũng được, liền ở tại đây đi! Thế liền lập tức gật đầu đáp ứng. Triệu Hi thấy Tô Bình cùng Họa Phiến ra cửa phủ, chính quay trở lại thư phòng, lấy ra tập văn kiện Thu Tử Ngộ đưa tới để thay Tống Giản Chi lật lại bản án, nhẹ nhàng xoa những dòng chữ viết thẳng tắp ngay ngắn trên trang giấy, lẩm bẩm nói: “Thì ra là ngươi a? Đáng tiếc ta có mắt như mù, lại không nhận ra được ngươi…” Trong lòng hắn tưởng niệm hàng vạn hàng nghìn lần, trước mặt giống như xuất hiện thân ảnh tuyệt diệu của Thu Tử Ngộ. Dáng tươi cười chân thành, giống như thần tiên nơi nào. Nhịn không được cầm lấy bút, mở ra một quyển giấy Tuyên Thành, chấm mực, tỉ mỉ mà miêu tả lại… Ta chỉ tiện vẽ lại giọng nói và dáng điệu của ngươi…Lại làm sao có thể vẽ ra được phong vận (tác phong, ý vị) phiêu nhiên, xuất trần của ngươi a?
|
Chương 12[EXTRACT]Chương thứ mười hai Đêm lại một lần nữa buông xuống, một tên hắc y nhân lặng lẽ tránh khỏi cai ngục, xông vào nơi thiên lao u ám, tối tăm. Trong lao, mấy tên ngục tốt đang ngủ ở trên bàn. Hắc y nhân suy nghĩ một chút liền đi tới, điểm ngủ huyệt của mấy tên đó, từ trên người một tên ngục lấy ra một chuỗi chìa khóa, rồi mới đi về phía tận cùng bên trong thiên lao. Thu Tử Ngộ ngủ cũng không an ổn. Trên thân thể không có chỗ nào không đau đớn, không ngừng mà dằn vặt hắn. Trong lúc ngủ mơ, Tử Ngộ vẫn nhớ đến thai nhi trong bụng, không dám tùy hứng lộn xộn, liền cứ nằm ngửa thẳng lên như vậy. Mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra, y phục từ lâu đã ướt đẫm, vừa lạnh vừa dính sát vào trên người. Ngủ một hồi, lạnh đến mức có chút chịu không nổi, thần trí mơ hồ lại thanh tỉnh lại. Thu Tử Ngộ túm lấy một ít rơm rạ đắp lên trên người, định làm cho thân thể ấm áp thêm một chút. Đầu hơi nghiêng đi, thoáng cái thấy được có một bóng đen đứng ngay bên “giường”. Cặp mắt trong đêm đen có vẻ đặc biệt sáng rõ, lúc này chính đang yên lặng mà nhìn hắn… Thu Tử Ngộ cười khổ: Chỗ nhà lao mình ngồi này thật đúng là náo nhiệt a. Hầu như buổi tối nào cũng đều có người đến thăm…Hay là phong thủy ở trong nhà lao này rất được nên tất cả mọi người đều chạy đến đây? Hắn mệt mỏi rã rời mà nhắm mắt lại, không có tinh lực để mà đi đoán xem cái người cả thân đều một màu đen này là ai nữa, liền thấp giọng nói: “Các hạ thật có hứng thú a…Đêm hôm khuya khoắt muốn chạy tới thiên lao dọa người sao?” Bóng đen không hề lên tiếng, vẫn như cũ yên lặng nhìn hắn, trong mắt dần dần lộ ra một chút thần sắc phức tạp. Thu Tử Ngộ đợi một lát cũng không có nghe thấy người nọ nói gì, thân thể đau đớn làm hắn không muốn phí sức đi suy đoán ý đồ của người này: Mặc kệ hắn sao? Ta đây dù sao chỉ là một kẻ nửa sống nửa chết, nói không chừng đến lúc nào đó cũng không giữ được mạng, chẳng lẽ còn có người muốn chạy đến thiên lao để giết ta sao? Hắn cẩn thận mà trở mình, đưa lưng về phía hắc y nhân, tiếp tục ngủ. Hắc y nhân rốt cục cũng mở miệng: “Thu Tử Ngộ!” Thu Tử Ngộ cả người chấn động: Thanh âm này…Là…Vân Ngọc…Ngươi tới xem ta sao? Ngươi còn lo lắng ta sao? Ngươi còn nhớ tới tình cảm trước đây của chúng ta sao? Hắn không tự chủ được mà xoa ngực: Còn đang chờ mong cái gì chứ? Ai…Hắn đã phế đi võ công của mình, dùng cực hình biến mình thành bộ dạng như ngày hôm nay. Nhìn vẻ mặt của hắn lúc dùng hình thì thực đúng là nhìn không ra đến nửa điểm cảm tình. Chính mình nhưng lại còn ở chỗ này lừa mình dối người! Thu Tử Ngộ, ngươi ở trong lòng hắn đơn giản chỉ là một kẻ tội ác tày trời. Hắn sao có thể lo lắng cho ngươi được a? Chỉ không biết hôm nay hắn đột nhiên tới thiên lao là có dụng ý gì? Tay đi xuống, chạm được vào bụng: Hài tử, phụ thân của ngươi tới kìa! Ngươi không nên trách hắn độc ác…Hắn… Hắn vì ân nhân báo thù, coi như là một người có tình nghĩa…Cha cho ngươi nhìn phụ thân của ngươi, có được không… Thu Tử Ngộ một tay chống mặt đất, gian nan mà ngồi dậy, tựa ở trên vách tường, hơi thở dốc, mở miệng nói: “Thì ra là Vân tướng quân a! Xin lỗi, gần đây Tử Ngộ tinh thần không được tốt lắm, mới vừa rồi không nhận ra được tướng quân đã đến, thực là xin lỗi a!” Đưa tay chỉ chỉ: “Bên kia có ghế, tướng quần mời ngồi!” Vân Ngọc không lên tiếng, đột nhiên đốt que đóm trong tay. Phía dưới ánh sáng nhỏ bé yếu ớt, mái tóc dài của Thu Tử Ngộ tản ra, dung nhan tiều tụy, thần tình uể oải vạn phần. Trên mặt đất cùng rơm rạ đều có vết máu loang lổ, y phục trên người hắn ngược lại vẫn còn sạch sẽ hơn một chút. Nhìn theo hướng hắn vừa chỉ, quả nhiên có một cái ghế gỗ, Vân Ngọc lạnh lùng nói: “Ta không ngồi!” (dục: không ngồi kệ ngươi a!! Làm kiêu gì chứ~*đạp*) Thu Tử Ngộ cười cười: “Đều tại ta không biết lễ độ. Vân tướng quân sao có thể ngồi trên cái ghế dơ bẩn như vậy a…” Hắn dừng một chút lại nói: “Chẳng hay, giữa đêm hôm khuya khoắt, Vân tướng quân chạy đến thiên lao là có việc gì?” Ngực yên lặng nói nhỏ: Hài tử…bảo bối của ta, ngươi trông thấy rõ ràng rồi chứ? Đó chính là phụ thân của ngươi a. Chỉ nhìn là tốt rồi, không nên nhớ về hắn…Chỉ sợ nếu hắn biết có ngươi, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không thừa nhận… Nét mặt Vân Ngọc trầm xuống, bỗng nhiên nói ra một câu: “Ngươi hận ta?” Thu Tử Ngộ cười: Hận sao? Ngươi vì ân nhân báo thù, vốn cũng không tính là sai…Tới mức này rồi, còn nói đến chuyện giận dỗi gì chứ…Hắn lắc đầu: “Ngươi cũng không làm sai điều gì!” Vân Ngọc đột nhiên có chút không thể chịu đựng được sự bình tĩnh của hắn, trầm giọng nói: “Ta phế đi võ công của ngươi, làm ngươi bị thương…Ngươi không hận ta sao?” Tử Ngộ lại cười, dáng tươi cười tự dưng thêm mấy phần khổ sáp: “Liền ngay cả việc diễu phố hôm nay cũng là do ngươi dâng tấu lên Thánh Thượng sao? Ngươi đừng hỏi nữa…Ta không hận ngươi!” Trên đời này, có nhiều chuyện được có bao nhiêu người hiểu rõ? Hận, ta bây giờ còn có tinh thần mà đi hận ngươi sao? Vân Ngọc lấy làm kinh hãi. Chính mình vì muốn thấy Tống Tuệ Phương vui vẻ, tâu lên Hoàng Đế xin để cho Thu Tử Ngộ diễu phố, cũng tính ngày cho trùng với ngày giỗ đầu của Tống tướng quân. Việc này chỉ có quan viên trong triều biết, Thu Tử Ngộ đang ở trong lao, từ trước tới nay cũng không có qua lại với ai trong triều, sao lại biết được? Trong lòng hắn suy nghĩ, miệng không khỏi thốt ra hỏi: “Ngươi sao lại biết?” Tử Ngộ vốn chỉ là suy đoán, ai ngờ hắn dĩ nhiên lại không phủ nhận. Nhớ tới khi diễu phố thì từng trông thấy hắn đứng cùng với một nữ nhân mặc đồ tang trắng. Trong lòng đều đã thông xuốt…Một vị cay đắng chậm rãi hướng lên trên tràn vào trong miệng, hòa với nước bọt lại càng cay đắng. Hắn chậm rãi hỏi: “Hôm trước, người mặc đồ trắng đứng bên cạnh ngươi là Tống tiểu thư sao?” Vân Ngọc nhíu mày, không để ý tới vấn đề của hắn, tiếp tục hỏi: “Làm sao ngươi biết là ta dâng tấu?” Thu Tử Ngộ chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ tới Triệu Hi. Nhớ tới bộ dáng của hắn xèo xèo ngô ngô không chịu nói, cười cười nói: “Ta có cách của ta, ngươi đừng hỏi!” Vân Ngọc cùng hắn ở chung một năm, cũng hiểu vài phần tính tình của hắn. Biết hắn nếu không muốn nói, ai cũng không ép được, dù có dùng cực hình cũng không thể làm cho hắn nói ra, liền chỉ trầm mặc, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Thu Tử Ngộ, không rên một tiếng. Thu Tử Ngộ thấy hắn lại không lên tiếng, nhịn không được thở dài: Hắn đến trong lao làm khách, mình là chủ nhà cũng nên có ý tứ chút a. Hắn suy nghĩ một chút, thực sự không tìm được chủ đề gì thích hợp để nói trong thiên lao, không còn cách nào khác là hỏi lại vấn đề vừa rồi: “Người đi cùng ngươi hôm trước chính là thiên kim của Tống tướng quân sao?” Vân Ngọc bình tĩnh nói: “Đúng vậy thì sao?” Thu Tử Ngộ cười khổ: Sao thấy mình lại ngốc như thế a! Hỏi vấn đề buồn chán như vậy…Không lẽ tại gần đây bị đánh nhiều quá, đầu óc cũng bị điên rồi sao? Được rồi, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi nữa. Hắn nghĩ thông suốt rồi, lập tức ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Vân Ngọc lẳng lặng mà đứng chốc lát, đột nhiên mở miệng: “Nàng là tiểu nữ của Tống tướng quân, cũng vốn là người trong lòng của ta!” Thu Tử Ngộ ngẩn ra, ngực mơ hồ đau xót: Ngươi đến nhà lao là để nói cho ta biết chuyện này sao? Người trong lòng của ngươi sao? Thì ra ngươi đã sớm có người trong lòng rồi…Trước đây ở một chỗ cùng ta…là để cho tiện báo thù sao? Đừng nói nữa, ta không muốn nghe a! Đáng tiếc Vân Ngọc chưa hết ý, tiếp tục nói: “Sau khi Tống tướng quân qua đời, Tuệ Phương lập chí báo thù, cư nhiên muốn đơn độc lẻn vào Thái sư phủ để ám sát. Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm, liền thay nàng đến. Không ngờ Thu Thân âm hiểm, xảo quyệt, đặt bẫy bắt ta giam lỏng. Ở thái sư phủ suốt một năm đó, mỗi ngày ta đều nhớ tới Tuệ Phương, Tuệ Phương cũng mỗi ngày đều lo lắng cho ta…” Thu Tử Ngộ có chút chết lặng mà nghe, bỗng nhiên cười cười chặn lời hắn: “Thực là xin lỗi! Hại các ngươi phải chia lìa suốt một năm rồi…” Trái tim gần như co rút lại: Tại sao lại muốn nói cho ta những điều này? Liền ngay cả một chút huyễn tưởng cũng không để lại cho ta sao? Hài tử, đừng nghe…ngươi nghìn vạn lần đừng nghe! Cha…cũng không muốn nghe… Vân Ngọc nhưng dường như cảm thấy hứng thú, càng nói càng nhập tâm: “Lần này Thu Thân cùng Thu Tử Tỉnh rốt cục cũng phải đền tội, ngươi cũng bị giải vào thiên lao. Ta vốn tưởng rằng sau này liền có thể cùng Tuệ Phương song túc song phi, ai ngờ chuyện giữa ta và ngươi ngoài dĩ nhiên bị truyền ra ngoài, ngay cả Tuệ Phương cũng nghe được. Ta vì muốn cho nàng tin ta, buộc phải tâu lên bắt ngươi diễu phố. Ngươi…” Thu Tử Ngộ cảm thấy có chút choáng váng, bên tai ong ong: Sao lại ồn ào thế chứ? Hắn hét lớn một tiếng: “Đừng nói nữa!” Thoáng cái ngăn lại Vân Ngọc còn chưa nói xong. Vân Ngọc lại càng hoảng sợ. Thu Tử Ngộ chính cũng bị tiếng hét lớn của mình cả kinh, thanh tỉnh lại, đau khổ cười: Còn có sức mà hét a. Tinh thần thực tốt! Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt trống rỗng nhìn Vân Ngọc, giống như cái gì cũng không trông thấy, thản nhiên nói: “Nói vậy ngươi đã lại có thể có được tình cảm của Tống tiểu thư rồi…Chúc mừng ngươi…” Vân Ngọc, ta đã rơi vào hoàn cảnh này, đối với ngươi cũng đã sớm chết tâm rồi…Niệm tình nghĩa trước đây giữa ta và ngươi…có thể đừng tàn nhẫn như vậy nữa được không? Buông tha ta đi! Vân Ngọc tựa hồ là bị tiếng hét lớn của hắn làm cho kinh sợ, cách một lát mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi nói: “Ta cùng với Tuệ Phương tháng sau sẽ thành thân! Thế nhưng…” Hắn bỗng nhiên hung hăng trừng mắt hướng Thu Tử Ngộ: “Vì sao ta phải hổ thẹn? Ngươi vốn là nhi tử của tên gian tặc Thu Thân, có chết cũng chưa hết tội! Ta làm như vậy là thay trời hành đạo, vì sao phải hổ thẹn?” Thu Tử Ngộ không nghe được Vân Ngọc nói gì nữa, toàn bộ tâm tư của hắn bị hai chữ “thành thân” kia xâm chiếm hết: Thành thân sao? Thành thân…là chuyện tốt a…Hài tử, phụ thân ngươi sắp thành thân, ngươi vui không? Sai rồi…Cục cưng, ngươi ngủ đi…Không nên nhìn, không nên nghe gì nữa…Ngủ đi a…Cha cũng mệt mỏi rồi, cha sẽ ngủ cùng ngươi…Chúng ta cùng nhau ngủ đi… Hắn nghĩ đến là làm, mông nung mà nhìn thoáng qua Vân Ngọc vẫn đang tức giận bất bình, chống thân thể chậm rãi nằm xuống: Ngủ đi…Ngủ rồi liền cái gì cũng không nghe thấy nữa, cái gì cũng sẽ không suy nghĩ nữa! Que đóm sáng quá a, nhắm mắt vào vẫn thấy khó chịu…Hắn trở mình, đưa lưng về phía Vân Ngọc lẳng lặng mà nhắm mắt lại. Vân Ngọc vốn đang kích động, thấy động tác lạnh lùng gần như khinh thường của hắn, lửa giận trong lòng liền bốc lên. Hắn bước nhanh về phía trước, túm lấy cổ áo của Tử Ngộ, nhấc cả người hắn lên. Thân thể của Tử Ngộ vốn đã suy yếu vô cùng, bị hắn nhấc lên như thế, chỉ cảm thấy cháng váng đầu óc. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút ấm ức. Một trận buồn nôn dâng lên, hắn vô lực chống lại, liền hé miệng ra, “oa” một tiếng nôn ra một ngụm. Vân Ngọc cùng hắn mặt đối mặt, ngụm nước chua kia liền bắn lên y phục của hắn. Vân Ngọc nổi giận: “Ngươi nói đi, tại sao ta vẫn cảm thấy hổ thẹn, tại sao ta lại không buông tay được? Ngươi đã dùng tà thuật gì khống chế ta? Ngươi tên tiện nhân này!” Mắng chửi một hồi, hắn liền phủi một bạt tai, “ba ” một tiếng rơi vào trên má trái của Tử Ngộ. Thu Tử Ngộ bị hắn đánh cho đầu hướng sang một bên, hoa mắt chóng mặt, cũng không chống đỡ nổi nữa. Trước mắt tối sầm, hắn liền hôn mê đi. Vân Ngọc buông lỏng tay. Thân thể Thu Tử Ngộ yếu ớt mà ngã vào trên đống rơm rạ, lặng yên không một tiếng động. Vân Ngọc lấy làm kinh hãi, vươn tay muốn kiểm tra hơi thở của hắn. Bỗng dưng, một đạo chưởng phong hướng về phía sau lưng hắn, bổ mạnh tới. Còn có một tiếng quát khẽ: “Ngươi…Tên hỗn đản này!” “Thiếu gia!” “Thu công tử!”
|
Chương 13[EXTRACT]Chương thứ mười ba Đạo chưởng phong nọ thế tới hung mãnh, Vân Ngọc không kịp vận công chống đỡ, chỉ có thể lập tức tránh đi. Chưởng phong thẳng tắp hướng về phía Thu Tử Ngộ đang nằm phía sau hắn. Thu Tử Ngộ còn đang hôn mê bất tỉnh, vẫn không nhúc nhích mà nằm yên trên đống rơm rạ, hai mắt nhắm nghiền, căn bản không có khả năng né tránh. Tiếng hô của một nữ tử vang lên: “Tô quản gia, cẩn thận thiếu gia a!” Tô Bình thuở nhỏ theo Triệu Hi học võ, công lực thâm hậu, trong lúc nguy cấp bỗng nhiên xoay người. Đạo chưởng phong đổi hướng lại bổ về phía Vân Ngọc. Vân Ngọc lần này có chuẩn bị, vung tay lên liền tiếp được. Hai người ở trong cái nhà lao nhỏ hẹp thi triển võ thuật. Họa Phiến nhào tới bên cạnh Thu Tử Ngộ, sắc mặt kinh hoảng, toàn thân run rẩy. Nàng khó khăn mà vươn tay, đặt ở dưới mũi Tử Ngộ, rồi lại nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn, ngồi bệt dưới đất, cũng nhịn không được nữa, nước mắt không ngừng mà rơi xuống. Triệu Hi chỉ chú ý đến Tử Ngộ, đứng ở bên cạnh không hề nhúc nhích, mãi đến lúc thấy Họa Phiến dáng vẻ yên lòng mới chậm rãi thở phào một cái: Thật may, hắn không có việc gì! Ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm hai người kia đang đánh đến náo nhiệt, huy một chưởng hướng về phía Vân Ngọc. Vân Ngọc kinh hãi, vội vã lùi lại phía sau, tránh chưởng phong, lại không còn đường lui. Tô Bình vô cùng nhạy bén, lập tức lao lên, ra một chiêu liền khống chế được hắn, vươn tay điểm huyệt đạo của hắn. Triệu Hi không thèm để ý tới Vân Ngọc, vài bước đi tới bên cạnh Thu Tử Ngộ, một tay ôm hắn dậy, tay phải để ở phía sau, chậm rãi đưa chân khí vào trong cơ thể hắn. Tô Bình đi tới, thấp giọng trấn an Họa Phiến đang xụi lơ trên mặt đất lặng yên rơi lệ. Thu Tử Ngộ cũng chỉ hơi mơ màng, chân khí của Triệu Hi vừa đưa vào trong cơ thể, hắn liền tỉnh lại, hai tay không tự chủ được sờ đến bụng, thở ra: Hài tử không có việc gì… Triệu Hi thấy hắn tỉnh, thu tay lại, cánh tay đỡ lấy hắn, thấp giọng hỏi: “Rất khó chịu sao?” Tử Ngộ cảm kích cười với hắn, lắc đầu, đảo mắt nhìn thấy Họa Phiến ngồi dưới đất khóc sướt mướt, vô lực gọi một tiếng: “Họa Phiến…” Họa Phiến vội nhào tới bên cạnh, bất chấp có người khác ở đó, ôm chặt lấy hắn: “Thiếu gia! Thiếu gia…” Viền mắt của Tử Ngộ cũng ướt át, cố sức giơ tay lên vỗ nhẹ lưng của nàng: “Ta không sao…Đừng khóc nữa…Ta không sao a…” Khó khăn lắm mới trấn an được Họa Phiến, Thu Tử Ngộ liếc nhìn Vân Ngọc vẫn đứng ở đó bất động. Trong lòng đột nhiên chua xót, hắn không muốn nhìn nữa, chậm rãi rời tầm mắt về phía Tô Bình, khẽ gọi một tiếng: “Tô quản gia…” Tô Bình tiến lên ôm quyền nói: “Thu công tử!” Tử Ngộ lại liếc nhìn Vân Ngọc một chút, trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói: “Hôm nay hắn đã trông thấy các ngươi, chỉ sợ sau này sẽ gây bất lợi cho các ngươi a…Ngươi hãy bắt hắn lập một lời thề, hay dùng…dùng Tống tiểu thư mà lập lời thề…Nếu Vân Ngọc đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, Tống Tuệ Phương tiểu thư ắt bị trời…” Hắn còn chưa dứt lời, Vân Ngọc đã tức giận đến sắc mặt tái mét, chửi ầm lên: “Thu Tử Ngộ! Tên hỗn đản này! Ngươi lòng dạ ác độc như vậy, không hổ là nhi tử của Thu Thân a!” Sắc mặt Triệu Hi trầm xuống, Tô Bình phất tay điểm huyệt nói của hắn, Vân Ngọc nhất thời nói không ra lời. Thu Tử Ngộ mệt mỏi nhắm lại hai mắt, không có khí lực mà nói chuyện, thanh âm rất nhỏ: “Bắt hắn thề độc rồi thả hắn đi đi!” Họa Phiến ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Thu Tử Ngộ: Thiếu gia, ngươi luôn luôn suy nghĩ cho người khác a…Tên họ Vân kia lại còn không biết phải trái! Cục tức này ta thực sự nuốt không trôi a! Nàng bỗng dưng đứng lên, đi tới bên cạnh Vân Ngọc, lạnh lùng nói một câu: “Ta thay thiếu gia trả lại cho ngươi một bạt tai!” Giơ tay lên “ba” một tiếng vang dội, tặng cho Vân Ngọc một cái tát. Vân Ngọc bị nàng đánh cho có chút choáng váng, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Họa Phiến. Ánh mắt băng lãnh của Họa Phiến nhìn thẳng vào mặt hắn: “Ngươi hận ta đánh ngươi sao? Nếu không có thiếu gia, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Hôm nay là ta đánh ngươi, ngươi nếu không phục, sau này tự tới tìm ta!” Câu nói vừa dứt, nàng lại quay về bên cạnh Tử Ngộ, ngồi xuống, móc ra khăn tay cẩn thận lau đi tầng tầng mồ hôi trên mặt chủ tử. Tô Bình giải huyệt nói cho Vân Ngọc, hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn: “Mau thề đi!” Vân Ngọc quay mặt đi, nhếch môi, không rên một tiếng. Cơn tức của Tô Bình lại nổi lên, đưa tay lên muốn đánh ra một chưởng, Triệu Hi bỗng nhiên quát to: “Dừng tay!” Tô Bình thu tay lại, không giải thích được mà nhìn phía đại nhân nhà mình. Triệu Hi đem Tử Ngộ giao cho Họa Phiến, chậm dãi đứng lên, bước đi thong thả đến trước mặt Vân Ngọc, nhãn thần lạnh lẽo, khí thế nghiêm nghị: “Thu công tử muốn ngươi lập lời thề, vốn là sợ ngươi đem chuyện hôm nay nói ra ngoài, gây bất lợi cho ta. Chỉ có điều, Triệu Hi là nam tử hán đội trời đạp đất, không sợ tiểu nhân nói láo. Dù ngươi có nói ra chuyện này, Triệu Hi cũng không hề sợ hãi! Thu công tử không muốn giết ngươi, Triệu Hi cũng không muốn làm trái với ý nguyện của hắn.” Hắn vươn tay giải huyệt đạo của Vân Ngọc: “Ngươi mau cút đi!” Thu Tử Ngộ hơi giật mình, miễn cưỡng mở hai mắt, cúi thấp đầu gọi một tiếng: “Triệu đại nhân…” Triệu Hi quay đầu lại nhìn hắn, trong nháy mắt ánh mắt trở nên ôn nhu như nước: “Thu công tử không cần lo lắng. Triệu Hi cũng không quá bận tâm đến cái mũ ô sa (mũ của quan lại ngày xưa thường hay đội) trên đầu này!” Vân Ngọc đứng bất động, hắn thấy được rõ ràng ánh mắt của Triệu Hi nhìn phía Thu Tử Ngộ, đáy lòng bỗng dưng lại đau xót, cắn răng nói: “Ngươi yên tâm, ta cũng không phải cái loại tiểu nhân vô liêm sỉ. Chuyện tối nay ta sẽ không nói với người bên ngoài!” Hắn liếc mắt nhìn Thu Tử Ngộ nói: “Cáo từ!” rồi xoay người, không hề quay đầu lại mà đi ra khỏi cửa lao. Tô Bình oán hận mắng một tiếng: “Tên hỗn đản này, thật là quá dễ dãi với hắn a!” Triệu Hi cau mày, âm thầm nghĩ: Nếu cứ như thế bỏ qua cho tên tiểu tử này thì thật đáng tiếc a. Phải tìm cơ hội hảo hảo giạy dỗ hắn mới được! Thì ra, Tô Bình sau khi giúp Họa Phiến chuyển đến Thượng Thư phủ, Họa Phiến đã giao cái bọc đựng chứng cứ phạm tội của Thu Thân cho Triệu Hi giữ. Ba người ngồi trong thư phòng nói chuyện một lúc, than thở không ngớt. Tô Bình không cẩn thận nhắc đến dáng vẻ ốm yếu của Tử Ngộ sau buổi diễu phố, Triệu Hi cùng Họa Phiến đều cảm thấy lo sợ bất an. Màn đêm buông xuống, cả hai đều không ngủ được, liền quyết định gọi Tô Bình rồi cùng nhau chạy đến thiên lao. Ai ngờ vừa đến thiên lao, cả ba liền mơ hồ nghe thấy có tiếng người truyền đến từ phía nhà lao giam giữ Tử Ngộ. Ba người thất kinh, vọt tới trước cửa lao, vừa vặn trông thấy Vân Ngọc đánh Tử Ngộ một bạt tai đến bất tỉnh. Tô Bình quá tức giận, liền lao tới chém ra một chưởng. Triệu Hi cùng Họa Phiến lo lắng cho Tử Ngộ, đều chạy đến bên cạnh hắn. Giờ này, dưới ánh nến yếu ớt, má phải của Tử Ngộ nhìn trắng bệch, má trái lại sưng tím, nhìn qua khiến người ta phải sợ hãi. Họa Phiến không đành lòng, nước mắt lại lăn xuống. Triệu Hi đến gần, tỉ mỉ nhìn xem: “Phải làm sao bây giờ đây? Sưng thành thế này sao?” Thu Tử Ngộ mơ màng nghĩ: Thế này có gì đâu? Nhìn từ trên xuống dưới, trên mặt vẫn còn đẹp nhất a…Hắn miễn cưỡng mở miệng nói: “Không có việc gì a…Qua mấy ngày nữa sẽ không sao…Làm phiền đến Triệu đại nhân rồi…” Triệu Hi giậm chân: “Ở trong cái nhà lao này không thể sống yên ổn được. Ngươi theo ta về Thượng Thư phủ đi!” Tô Bình lại càng hoảng sợ: Đại nhân a, ngươi thật sự không cần cái mũ ô sa kia nữa sao? Thu Tử Ngộ cũng kinh hãi: “Đại nhân, không thể được a!” Hắn nói vội xong có chút khó thở, hoãn lại một chút rồi tiếp tục nói: “Ta là trọng phạm của triều đình, bị nhốt tại thiên lao là chuyện đương nhiên…Sao có thể liên lụy đại nhân được?” Hắn khẽ cắn môi: “Hơn nữa đại nhân cũng không nên đến đây nữa. Nếu để người khác biết, đại nhân giải thích thế nào được a?” Triệu Hi cười lạnh nói: “Ta muốn xem kẻ nào dám bắt ta giải thích a!” Tô Bình biết hôm nay chủ nhân tâm tình kích động, cẩn thận khuyên nhủ: “Đại nhân, ngài không để ý đến bản thân, cũng nên ngẫm lại vì Thu công tử a. Hiện giờ chỉ có ngài mới giúp được hắn, nếu giờ ngài xảy ra chuyện gì, Thu công tử làm sao có thể giữ được tánh mạng a?” Hắn biết chỉ cần nhắc đến Thu Tử Ngộ là có thể khuyên được hắn. Thu Tử Ngộ tuy rằng không biết ý tứ đằng sau câu nói này của Tô Bình, nhưng vẫn cảm kích mà nhìn phía Tô Bình: Tô quản gia thật sáng suốt, lại thấu tình đạt lý. Giờ thực khó có được người như vậy a! Hắn tiếp tục nói: “Tính mệnh của Tử Ngộ còn phụ thuộc vào đại nhân a. Tử Ngộ biết đại nhân quan tâm Tử Ngộ, chỉ là…đại nhân nên giữ gìn chính mình rồi mới có thể giữ được mạng sống cho Tử Ngộ a!” Triệu Hi phiền muộn mà đi tới đi: “Ngươi ở trong lao làm sao có thể sống yên ổn được. Mỗi ngày đều có người tới quấy rầy như vậy…Hôm nay may mà có chúng ta tới kịp a. Nếu chúng ta mà không đến, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây!” Họa Phiền từ nãy tới giờ vẫn chỉ lẳng lặng đỡ lấy Thu Tử Ngộ, lại đột nhiên lên tiếng: “Để ta ở lại trong lao chăm sóc thiếu gia đi!” Tô Bình dậm chân: Một người còn chưa giải quyết xong, lại có một người vô giúp vui a! Hắn nhịn không được mở miệng nói: “Họa Phiến cô nương tay trói gà không chặt như vậy, nếu như có kẻ xấu tới đây, chỉ sợ lại cần Thu công tử bảo vệ cho ngươi a!” Họa Phiến sững sờ, giọt nước mắt cứ thế lăn xuống, nghẹn ngào gọi một tiếng: “Thiếu gia…” Tử Ngộ âm thầm mà thở dài: Hôm nay ta rơi vào hoàn cảnh này, lại có nhiều người quan tâm bảo vệ như vậy…Thu Tử Ngộ có phải chịu nhiều khổ cực hơn nữa cũng không sợ a! Hắn cố gắng giơ tay lên, vỗ nhẹ bàn tay của Họa Phiến: “Họa Phiến, ngươi đừng lo lắng…Qua mấy ngày nữa, án tử của ta cũng sẽ được định đoạt. Dù sao cũng không ở đây được bao lâu nữa a…Sư huynh chắc cũng đã trở về sư môn rồi, ngươi chỉ có một mình, sống ở ngoài như vậy…” Tô Bình xen vào nói: “Thu công tử yên tâm, Họa Phiến cô nương đã dọn đến Thượng Thư phủ rồi. Chúng ta cũng đã để lại lời nhắn cho Lâm công tử, nhắn cho hắn nếu quay về kinh, muốn tìm Họa Phiến cô nương thì đến Thượng Thư phủ.” Thu Tử Ngộ mỉm cười: “Đa tạ hai vị! Họa Phiến, ngươi hảo hảo theo Triệu đại nhân a! Triệu đại nhân tuy tuổi còn trẻ nhưng lại tài chí hơn người, lại rộng rãi, lương thiện, nhất định sẽ hảo hảo đối xử tốt với ngươi a! Ngươi từ nhỏ đã theo ta, cũng coi như có học qua chút văn thơ, bây giờ nếu đi làm văn chương có lẽ cũng không tồi…” Lời này nghe ra giống như đang uỷ thác. Sắc mặt Triệu Hi phút chốc trắng nhợt, Họa Phiến đau lòng gọi: “Thiếu gia…” Tô Bình cảm thấy trong lòng chua xót. Tử Ngộ nhìn sắc mặt của mọi người, biết mình nói nặng lời, vội vã sửa lại: “Họa Phiến, đợi sau khi sư huynh quay về kinh, ngươi hỏi hắn xem sư nương có việc gì không rồi báo cho ta biết một tiếng a.” Họa Phiến khóc sướt mướt, gật đầu nói: “Ta biết a. Thiếu gia, ngươi yên tâm, Lăng phu nhân không có việc gì đâu.” Tử Ngộ thở dài: Chỉ mong không có việc gì…Bằng không, dù ta có bị thiên đao vạn quả cũng không hết tột…Nếu không phải phụ thân bắt sư nương, sư phụ sao có thể thu ta làm đồ đệ? Hắn nhìn lên cửa sổ một chút, trời đã sắp sáng, vội vã giục: “Trời sáng mau quá, các ngươi đi nhanh đi!” Nhĩ lực của Tô Bình rất tốt, đã nghe được hình như có tiếng người đến, nóng ruột nói: “Đại nhân, đi nhanh thôi!” Triệu Hi không muốn đi mà nhìn Tử Ngộ, giậm chân một cái: “Hôm nay ta sẽ tâu lên Hoàng Thượng, cứu ngươi ra!” Khẽ cắn môi, xoay người đi ra ngoài. Họa Phiến không chịu đi, đỡ Tử Ngộ, ngồi khóc không ngừng. Tử Ngộ liếc mắt nhìn Tô Bình, Tô Bình hiểu ý, đi tới bên cạnh Họa Phiến, thấp giọng nói: “Cô nương, xin đắc tội…” Một ngón tay điểm huyệt ngủ của nàng, Họa Phiến liền yếu ớt mà ngã xuống. Thu Tử Ngộ cố gắng chống thân mình, ngầm thở dài, thấp giọng nói: “Đi nhanh đi!” Tô Bình ôm lấy Họa Phiến, thi lễ: “Thu công tử bảo trọng!” xoay người cũng đi ra cửa lao. Trong lao tối đen, đợi Triệu Hi bọn họ đi được xa, Tử Ngộ nghe xung quanh đã không có một tiếng động, đột nhiên xoay người, một hơi nôn hết ra, không tự chủ được cuộn mình lại. Nôn mửa nhưng thế nào cũng không ngừng được. Dần dần trước mắt càng ngày càng mờ mịt, ý chí càng ngày càng xa, cả người chậm rãi rơi vào trong bóng tối. Trước khi hôn mê hắn vẫn nhớ xoay người nằm thẳng. Không thể để hài tử trong bụng bị thương a…
|
Chương 14[EXTRACT]Chương thứ mười bốn Triệu Hi mang theo Tô Bình cùng Họa Phiến trở lại Thượng Thư phủ, sắc trời đã sáng vài phần. Trong Thượng Thư phủ, bọn hạ nhân còn chưa thức dậy, im ắng không có một tiếng động. Triệu Hi trực tiếp đi vào thư phòng, Tô Bình đưa Hoa Phiến về phòng rồi cũng đi theo. Trong thư phòng, Triệu Hi đang múa bút thành văn. Tô Bình đến gần nhìn xem, có chút ngẩn người. Trên quyển sổ con kia viết: “Nhi tử của tội thần Thu Thân, Thu Tử Ngộ, vốn có tội ác tày trời. Tuy nhiên, người này thuở nhỏ rất thích chơi đùa, lại tinh thông đấu khúc khúc. Ngày trước thần từng đấu qua cùng hắn, liền thua dưới tay hắn. Sau đó thần vẫn thường tìm đến hắn để thỉnh giáo đấu pháp, để có thể hầu Thánh Thượng. Thần vì thánh tâm, nên xin khởi tấu Hoàng Thượng: Ngàn lần không thể giết Thu Tử Ngộ, bằng không sau này thần biết tìm đến ai để thỉnh giáo a?” Tô Bình sờ sờ mũi: “Tấu chương này của ngài thật là không còn gì tuyệt hơn a!” Triệu Hi xoa bóp thái dương: “Không còn cách nào khác, nếu như nói thẳng chuyện này với Hoàng Đế lão tử sợ rằng Hoàng Đế cũng không hiểu được hết, chỉ có thể viết như thế này, mới có thể bảo vệ được tính mạng của hắn!” Tô Bình cau mày nói: “Nếu Hoàng Đế lão tử đột nhiên cảm thấy hứng thú, truyền hắn tiến cung đấu khúc khúc thì phải làm sao bây giờ?” Triệu Hi cười cười: “Hoàng Đế lão tử tuy rằng hồ đồ, nhưng còn không hồ đồ đến mức đó a. Truyền một trọng phạm tiến cung, triều thần ở dưới mà làm ầm ĩ lên, hắn cũng ăn không tiêu.” Tô Bình vẫn lo lắng: “Nếu mà chiêu này cũng vô dụng thì sao?” Triệu Hi liếc mắt nhìn hắn, hung hăng nói: “Nếu mà chiêu này cũng vô dụng, ta sẽ cướp ngục!” Tô Bình ngơ ngẩn. Cũng may sự tình cũng không khó khăn như Tô Bình tưởng tượng. Bản tấu chương kia của Triệu Hi vừa trình lên, Hoàng Đế lập tức mặt mày rạng rỡ, muốn truyền Thu Tử Ngộ tiến cung. Chúng đại thần liền hết lời khuyên ngăn, chỉ có Vân Ngọc là thái độ khác thường, không hề lên tiếng. Hoàng Đế nhìn xuống: Ôi…Nhiều người phản đối như vậy a, xem ra là không thể để hắn vào cung rồi. Thế nhưng, nếu như chém đầu hắn, Triệu ái khanh sẽ không có lão sư a. Triệu ái khanh mà không có lão sư, tài đấu khúc khúc lại kém đi thì sao? Triệu ái khanh đấu không hay, trẫm biết đi đâu tìm người đấu khúc khúc cùng đây a! Được rồi, trước tiên cứ cho hắn sung quân, sau đó qua một thời gian lại triệu hắn về a. Triệu ái khanh có lão sư, những người này cũng có thể an tâm rồi! Một đạo thánh chỉ lập tức được hạ xuống: Nhi tử của tội thần Thu Tử Ngộ trợ Trụ vi ngược, hại bách tính, vốn là tội ác tày trời. Nhưng dù sao cũng chỉ là tòng phạm…Hoàng Thượng có lòng từ bi, khai ân một lần, miễn cho hắn tử tội, cho sung quân đến tháp cổ. Đạo thánh chỉ này thật tài tình, chỉ nói bắt sung quân, cũng chưa nói sung quân tới khi nào. Có thể hiểu là cả đời, cũng có thể hiểu là hai ba năm, hai ba tháng. Triệu Hi đang cầm thánh chỉ, trong lòng vui sướng vô cùng. Trở lại trong phủ, hắn liền trực tiếp đi tới thư phòng, phân phó Tô Bình gọi Họa Phiến tới, rồi cầm thánh chỉ xem đi xem lại: Hoàng Đế lão tử hạ nhiều thánh chỉ như vậy, chỉ có cái này hợp ý mình nhất. Tô Bình dẫn Họa Phiến đến, còn dẫn theo một người. Triệu Hi vừa nhìn liền nhận ra là Lâm Thần Vũ. Hắn đã từ Vô Cực Tông phái trở về. Lâm Thần Vũ đối hắn vái chào nói: “Gặp qua Triệu đại nhân.” Triệu Hi tâm tình tốt, khóe miệng mỉm cười: “Lâm công tử không cần đa lễ, mời ngồi a!” Hắn mở thánh chỉ ra: “Hôm nay ta nhận được thánh chỉ, Thu công tử được miễn tử tội, sung quân tới tháp cổ!” Họa Phiến cũng không vui mừng, cúi thấp đầu: “Thiếu gia thân thể kém như vậy, sung quân đến nơi đó…” Triệu Hi cắt đứt lời của nàng: “Cô nương ngốc, thánh chỉ này chỉ viết sung quân, nhưng không viết trong bao lâu. Có thể là một năm, cũng có thể là hai năm, liền là một tháng cũng không tính là kháng chỉ.” Họa Phiến sửng sốt, chợt vừa mừng vừa sợ, cúi đầu nói: “Đa tạ đại nhân!” Lâm Thần Vũ không nói một lời nào, nét mặt không hề vui mừng. Đạo thánh chỉ này tựa hồ cũng không khiến hắn hứng thú. Tô Bình chú ý đến hắn, nhịn không được hỏi: “Lâm công tử, Thu công tử giữ được tính mệnh, ngươi mất hứng sao?” Họa Phiến cùng Triệu Hi cũng chú ý tới vẻ ủ rũ của Lâm Thần Vũ, không khỏi đều nhìn về phía hắn. Lâm Thần Vũ ngước mắt lên, nhìn thánh chỉ, cách một lúc mới nói: “Ta vui…” Họa Phiến nhíu mày: “Lâm công tử, ngươi có tâm sự gì không tiện nói ra sao?” Lâm Thần Vũ nhìn nàng, trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ, cắn răng, rốt cục mở miệng nói: “Việc này nói cho các ngươi biết cũng tốt, ta còn đang không biết nên nói thế nào với sư đệ a!” Họa Phiến trực giác hắn sắp sửa nói ra chuyện gì không tốt lắm, nhịn không được vội la lên: “Ngươi mau nói đi a, ấp a ấp úng làm cái gì?” Lâm Thần Vũ gục đầu xuống, chậm rãi nói: “Sư phụ cứu ra sư nương rồi, liền huyết tẩy Phong Liễu sơn trang, ở Vô Cực Tông phái tuyên bố: đem sư đệ trục xuất sư môn, vĩnh viễn cũng không được quay về Vô Cực Tông phái…” Trong phòng bỗng nhiên không một tiếng động, Triệu Hi nghĩ thánh chỉ trong tay đột nhiên nặng trịch, cầm không nổi nữa, chậm rãi đặt trên bàn. Họa Phiến đứng ngây ra, Tô Bình nhíu mày: Việc này làm sao có thể nói với Thu công tử a! Người trong võ lâm vô cùng coi trọng sư môn, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Nếu có người bị sư môn trục xuất, nhất định là bởi vì phạm vào trọng tội, sẽ bị người phỉ nhổ. Những người có vài phần kiêu ngạo còn không thể chịu được vô tội mà bị trục xuất. Thu Tử Ngộ trông thì vân đạm phong thanh (điềm tĩnh, thanh cao) như vậy, nhưng thực ra lại là người trọng tình lễ. Hắn gặp phải việc nhục nhã như vậy làm sao còn có thể thản nhiên a? Lâm Thần Vũ ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt sắc mặt cứng ngắc, lấy hết dũng khí mà nói: “Sư phụ vốn không cho ta xuống núi, nhốt ta lại. Cũng may sư muội trộm được chìa khóa, rồi thả ta ra. Ta vừa xuống núi liền chạy đến kinh thành…” Họa Phiến chậm rãi phục hồi tinh thần lại, thanh âm nhẹ nhàng: “Lăng đại hiệp có biết là do thiếu gia tìm ra nơi giam giữ Lăng phu nhân không?” Lâm Thần Vũ lại cúi đầu, tựa hồ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, thấp giọng nói: “Ta đã báo cáo với sư phụ, thế nhưng sư phụ lại nói: Sư đệ nếu sớm đã biết nơi giam giữ sư nương, sao đến hôm nay mới nói? Thu phủ hiện giờ đã suy tàn, muốn tránh Vô Cực Tông phái tới trả thù sao? Huống hồ năm đó sư phụ thu sư đệ làm đồ đệ là vì lo lắng cho an nguy của ái thê, bất đắc dĩ phải làm vậy. Hôm nay trục xuất sư môn cũng là phải làm…” Nước mắt Họa Phiến chậm rãi lăn xuống, một chút vui sướng vừa rồi chỉ qua một khắc đã tiêu tan thành mây khói: “Nơi giam giữ Lăng phu nhân, thiếu gia cũng chỉ vừa mới biết được…Ngươi có biết thiếu gia làm cách nào mới biết được không? Từ khi hắn biết Lăng đại hiệp bị Thái Sư uy hiếp, chỉ cần có thời gian liền trốn ở bên ngoài thư phòng của Thái Sư, mong có thể nghe được một chút tin tức của Lăng phu nhân…Đáng tiếc, nhiều năm qua vẫn không thể xong. Trước đó không lâu, quản gia trông coi nơi giam giữ Lăng phu nhân đột nhiên tới kinh thành. Thiếu gia ngầm theo dõi, mới tìm được tin tức của phu nhân. Hắn vốn tưởng rằng sẽ cứu được phu nhân, ai ngờ lại bị người ta phát hiện, bất đắc dĩ đành phải quay về kinh. Thiếu gia vốn định mau chóng báo tin cho Lăng đại hiệp, ai ngờ chỉ trong một đêm đó, Thu phủ gặp đại biến, thiếu gia cũng phải vào ngục…” Nàng cũng không nhịn được nữa, khóc nức nở: “Vì sao lại đối xử với thiếu gia như vậy a! Hắn là người tốt a! Các người đều chỉ biết đối xử như vậy với một người vô tội sao?” Triệu Hi cụt hứng ngã ngồi xuống ghế, trong lòng ngoài đau cũng chỉ có đau: Vì sao trong thiên hạ này, mọi người đều không hiểu ngươi? Vì sao ngươi phải chịu nhiều tội như vậy? Trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận, không chỗ phát tiết, hắn trông thấy cái chén trên bàn liền bắt lấy, thoáng cái bóp nát. Tô Bình thở dài một hơi: Việc này càng khó mở miệng a…Nghe qua những việc mà Thu công tử đã làm, có thể thấy hắn rất tôn sư trọng đạo. Giờ vô tội lại bị trục xuất khỏi sư môn, như vậy ai mà chịu được? Lâm Thần Vũ càng cúi đầu thấp hơn, lời nói của Họa Phiến giống như một thanh đao nhọn đâm vào trong lòng hắn. Vừa xấu hổ vừa đau nhức, hắn liền xoay người rồi đi ra ngoài cửa. Tô Bình ngăn cản hắn: “Lâm công tử muốn đi đâu vậy?” Lâm Thần Vũ bình tĩnh nói: “Ta muốn quay về Vô Cực Tông phái, nói hết mọi chuyện với sư phụ, thỉnh sư phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra! Ngươi tránh ra!” Tô Bình thở dài: “Không cần đi, sư phụ ngươi đã tuyên bố việc này trước mặt tất cả mọi người ở Vô Cực Tông phái, sao có thể lại phủ nhận. Hắn tự cao như vậy, nhất định sẽ không đổi ý a!” Lâm Thần Vũ nhíu mày: “Không thử sao đã biết?” Tô Bình giải thích: “Không cần đi thử. Dù hắn biết mình sai rồi, để giữ uy danh của mình nhất định sẽ không chịu đổi ý…Lâm công tử, ngươi thực sự không hiểu sư phụ ngươi! Lăng Vô Cực võ công cao minh, lòng tự phụ rất cao, ở trên giang hồ rất có uy danh a! Hắn làm như vậy, lí do thứ nhất là hận Thu Thân bắt nhốt thê tử của hắn, uy hiếp hắn. Thứ hai cũng là muốn cho người khác thấy lập trường của hắn, không muốn liên quan gì với Thu phủ nữa, cũng đỡ phải có kẻ bỏ đá xuống giếng (nghĩa như câu gặp lửa bỏ tay người), nói hắn trợ Trụ vi ngược.” Lâm Thần Vũ sửng sốt, hắn thực sự không ngờ được phía sau việc sư đệ bị trục xuất còn có nhiều ẩn tình như vậy. Hắn nghe Tô Bình nói như vậy, mới mơ hồ nghĩ: Với tính tình của sư phụ, có thể sẽ như vậy cũng không chừng… Tô Bình ngăn được hắn lại rồi, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại hỏi Triệu Hi: “Đại nhân, ngươi xem việc này nên nói thế nào với Thu công tử đây?” Triệu Hi bóp nát cái chén trong tay, rồi tiện tay ném sang một bên, ngón tay vô ý thức mà gõ trên mặt bàn. Hắn nghe thấy Tô Bình nói, liền trầm ngâm: “Gần đây hắn liên tiếp bị thương, thể xác và tinh thần đều bị tổn hại, nếu lúc này nói cho hắn biết, sợ hắn không chịu nổi. Đợi qua mấy ngày nữa rồi nói sau…” Hắn nhìn thánh chỉ một chút: “Ba ngày sau sẽ phải áp giải hắn đến tháp cổ, đến lúc đó ta sẽ nói với hắn…” Hắn quay đầu lại nhìn ba người kia: “Trong khoảng thời gian này ta đã phân phó ngục tốt hảo hảo đối đãi hắn, hắn ở trong lao nói vậy cũng sẽ không có việc gì, các ngươi không nên tới thăm hắn nữa. Mấy ngày nữa, trong lao thường có nhiều người ra vào, ta đã tăng nhân thủ trông coi thiên lao, các ngươi tạm thời cứ yên tâm, sẽ không có việc gì đâu!” Họa Phiến yên lặng khóc, Tô Bình thở thật dài, Lâm Thần Vũ cúi thấp đầu không lên tiếng. Triệu Hi liền phất tay: “Các ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn yên lặng một chút!” Tô Bình lo lắng nhìn hắn một chút, dẫn theo hai người, lặng lẽ ra khỏi thư phòng. Triệu Hi mở ngăn kéo ra, lấy ra một bức tranh cuộn, trải ra trên bàn học. Giữa bức tranh, Thu Tử Ngộ bạch y tung bay, đón gió mà cười, ý cười sâu xa hàm súc, lông mày mang theo vài phần vui tươi. Triệu Hi nhẹ nhàng xoa khuôn mặt tuấn tú của người trong bức họa, cúi đầu nói: “Nếu ngươi có thể giống như người trong bức họa này, không có ưu sầu, không có đau thương…thì thật là tốt biết bao a…”
|