Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
|
|
Chương 45: Mạch sương. mạch thượng sương[EXTRACT]Trở về phòng ngủ, chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, bất cứ chuyện gì cũng đều lực bất tòng tâm. Viên Ngọc Chi gõ cửa đi vào, nàng ôn nhu nói: “Nghe hạ nhân nói hôm nay điện hạ không có khẩu vị, thần thiếp sai người nấu canh nhân sâm, điện hạ uống một chút đi.” Mục Cẩm chống tay đỡ trán ngồi cạnh bàn, lúc Viên Ngọc Chi đi vào, hắn cũng không ngẩng đầu lên: “Bản cung muốn im lặng.” Viên Ngọc Chi coi như không nghe thấy, đi đến phía sau Mục Cẩm, vùi mặt vào cổ hắn: “Thái tử điện hạ, chàng đừng như vậy, nhìn chàng mặt ủ mày chau, trong lòng thần thiếp rất khó chịu. Doãn ca ca tuyệt tình rời khỏi chàng như vậy, là vì hắn vốn dĩ không yêu chàng, còn thiếp luôn luôn ở bên chàng, luôn luôn yêu chàng, núi đao biển lửa cũng không rời. Chàng nghĩ lại xem, mấy năm nay, người luôn ở bên chàng, không phải là thiếp sao?” Nghe những lời này của Viên Ngọc Chi, Mục Cẩm hơi rung động, nói cũng đúng, hắn yêu Mạch Sương, yêu đến mức không thể kìm lòng được. Nhưng cuối cùng cậu lại tuyệt tình từ bỏ hắn như vậy. Còn Viên Ngọc Chi yêu hắn, cũng giống như hắn yêu Mạch Sương. Viên Ngọc Chi phiến tình nói: “Điện hạ, chàng nói chàng luôn coi thần thiếp là muội muội, nên thần thiếp vẫn luôn chờ chàng, chờ đến một ngày chàng có thể liếc nhìn thiếp một cái. Nhưng chàng cũng biết đấy, trong lòng thần thiếp đau khổ biết bao, trên đời này có được bao nhiêu nữ tử chịu đựng nổi khi phu quân chẳng quan tâm đến mình. Thế nhưng, khổ đến mấy thần thiếp cũng chịu được, thần thiếp tin chắc, nhất định sẽ có một ngày, chàng sẽ nhận ra trên đời này chỉ có thiếp tốt với chàng nhất, chỉ có thiếp yêu chàng nhất.” Càng nói về sau, giọng nói còn có chút nghẹn ngào. Trong lòng Mục Cẩm rối loạn, sau khi nghĩ mình bị Mạch Sương vứt bỏ vô tình, trái tim lạnh băng của hắn rất cần có người sưởi ấm, mà những lời này của Viên Ngọc Chi, thực sự khiến hắn cảm thấy ấm áp hơn. Viên Ngọc Chi chờ đợi hắn như vậy, điều này không có gì đáng trách. Trên đời này vẫn còn có người yêu hắn, khiến hắn cũng thấy vui hơn. Viên Ngọc Chi nhân lúc trái tim hắn đang mông lung, ôm cánh tay hắn: “Thái tử điện hạ, không còn sớm nữa, chàng cũng mệt mỏi cả ngày, để thần thiếp hầu hạ chàng nghỉ ngơi đi.” Mục Cẩm để mặc cho Viên Ngọc Chi đỡ đến trước giường, mặc cho nàng cởi áo ngoài ra, như một con rối vậy, mặc cho nàng điều khiển. Viên Ngọc Chi thả màn giường xuống, cũng cởi áo ngoài của mình ra, nằm nghiêng bên cạnh hắn. Hai mắt Mục Cẩm trống rỗng, đờ đẫn nhìn đỉnh giường. Thân thể Viên Ngọc Chi dán vào hắn: “Điện hạ.” Một lúc lâu mà Mục Cẩm không có phản ứng, Viên Ngọc Chi cầm tay hắn, áp lên má mình. Mục Cẩm chậm rãi nhắm mắt lại, nhỏ giọng thì thầm: “Mạch Sương, mạch sương, mạch thượng sương, tự tuyết phi tuyết, băng lạnh tận xương, thanh thấu vô hạ.” Sắc mặt Viên Ngọc Chi biến đổi, hơi nâng người dậy, nhìn Mục Cẩm nhắm chặt hai mắt. Khó khăn lắm Mục Cẩm mới chấp nhận nàng, nàng không muốn bỏ qua cơ hội tốt thế này, cúi đầu xuống định hôn hắn. Đúng lúc này, Mục Cẩm mở mắt ra, quay đầu đi. Viên Ngọc Chi rơi vào khoảng không, mím môi nhìn Mục Cẩm, nhỏ giọng gọi: “Điện hạ.” Mục Cẩm quay đầu sang một bên, trầm giọng nói: “Trên chiếc giường này, bản cung không muốn trộn lẫn bất kỳ thứ gì không liên quan đến hồi ức về cậu ấy, nàng đi đi.” Viên Ngọc Chi nhíu mày nói: “Thế nhưng, hắn đã đi rồi, cả đời này không bao giờ quay về nữa, sao chàng vẫn không chấp nhận thần thiếp?” “Đúng vậy, cậu ấy đi rồi.” Mục Cẩm cười khổ. “Nhưng, rõ ràng cậu ấy vẫn ở trong tim ta, sợ rằng cả đời này cũng sẽ không đi.” Viên Ngọc Chi cắn chặt môi, câu nói này tựa như một thanh đao sắc nhọn, đâm cho nàng thương tích đầy mình. Hôm sau thượng triều, Mục Cẩm kéo lê thân thể mệt mỏi của mình tiến cung, hôm qua nằm trên giường, thức trắng cả đêm. Trên triều đình đang nghị luận chuyện nước Bắc xâm chiếm thành trì biên cảnh. Mấy năm qua không ngừng có binh lính nước Bắc quấy rối ở biên cảnh, nhưng đều không tạo nên chuyện gì lớn, cùng lắm cũng chỉ là cướp chút lương thực súc vật của dân chúng. Sau khi Hoàng đế phái tướng sĩ đến đóng quân, loại tình huống này đã giảm hẳn, yên ổn nhiều năm. Nhưng nước Bắc lại không biết điều, muốn phái binh mã chiếm đoạt mấy thành trì gần biên cảnh. Hiện giờ các tướng sĩ đóng quân ở biên cảnh đang đại chiến cùng quân Bắc, hai quân giao chiến, vẫn chưa phân thắng bại. Hoàng đế muốn phái thêm binh mã đến trợ giúp, thuận tiện tỏ rõ quân uy triều ta, đang nghĩ xem nên phái vị tướng quân nào đi là tốt hơn. Trên triều đình, có mấy vị tướng quân chủ động đứng ra xin được đến biên cảnh viện trợ thị uy. Mục Cẩm đứng ở ngay hàng đầu tiên trong số bách quan, nhưng tâm tư không hề ở đó, sắc mặt cũng rất kém. Hoàng đế đã liếc qua hắn mấy lần, thấy hắn vẫn không hoàn hồn, bèn lên tiếng gọi hắn: “Thái tử.” Mục Cẩm không động đậy, đứng đó mà như bị hút hết hồn phách. Hoàng đế lại cao giọng hơn: “Thái tử!” Viên Canh đứng đằng sau vỗ vào tay Mục Cẩm, gọi nhỏ: “Điện hạ!” Lúc này Mục Cẩm mới hồi thần, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt tối sầm của Hoàng đế trên long tọa. Mục Cẩm vẫn chưa biết có chuyện gì, vội chắp tay: “Nhi thần thất lễ, xin phụ hoàng trách phạt.” Hoàng đế thở mạnh ra một hơi, áp chế cơn tức, nói: “Con nói xem, rốt cuộc phái vị tướng quân nào xuất chinh là thích hợp hơn?” “Nhi thần không biết.” Mục Cẩm nói. Sắc mặt Hoàng đế càng tối lại, tức giận nói: “Chuyện này để bàn sau, bãi triều!” Sau khi hạ triều, Mục Cẩm bị gọi đến Ngự thư phòng nghe mắng một trận. “Con giải thích cho trẫm, vừa rồi trên triều đình, rốt cuộc con đang nghĩ gì mà chăm chú như vậy?” “Không nghĩ gì hết, chỉ là đêm qua không ngủ ngon, hơi mệt mỏi.” Hoàng đế nhìn dáng vẻ phờ phạc của hắn, giận dữ nói: “Con thân là Thái tử, bị mất mặt ngay trước mặt văn võ bá quan trên triều đình, không cảm thấy xấu hổ chút nào sao?” “Nhi thần biết sai.” Hoàng đế thở dài một hơi, nghiêm túc nói: “Nếu còn có lần sau, trẫm phạt con ở trong phòng tự mình suy ngẫm!” “Nhi thần ghi nhớ.” Mục Cẩm ra khỏi Ngự thư phòng, phía trước là Hoàng hậu đang định tới Ngự thư phòng. Hoàng hậu thấy hắn, bên môi lộ ra nụ cười, đang định đến hỏi, Mục Cẩm lại như không thấy mà đi lướt qua. Trên mặt Hoàng hậu đầy vẻ kinh ngạc, vội quay người lại: “Mục Cẩm.” Nghe thấy phía sau có tiếng gọi, Mục Cẩm mới dừng chân, quay ra sau, thấy là Hoàng hậu, bèn chắp tay nói: “Nhi thần tham kiến mẫu hậu.” Hoàng hậu nhìn hắn: “Con vừa suy nghĩ cái gì mà lơ đãng như vậy, ngay cả bản cung đi qua cũng không biết.” “Không nghĩ gì hết.” Mục Cẩm nhàn nhạt đáp. “Còn nói vậy, trên mặt con đang viết rõ mấy chữ tâm sự nặng nề kìa.” Hoàng hậu cũng không hỏi sâu hơn, nàng đã biết chuyện Hoàng đế hạ chỉ phế Thái tử phi và trục xuất kinh thành. “Sắc mặt con không tốt, phải chú ý thân thể nhiều hơn, đừng suy nghĩ nhiều quá.” “Nhi thần sẽ chăm sóc tốt cho mình, mẫu hậu không cần quan tâm.” “Bản cung còn muốn đi diện thánh, nếu con có việc thì đi đi.” “Nhi thần cáo lui.” Nói mấy câu khách sáo xong, lại đi như một con rối mất trí. Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng khẽ thở dài một hơi, đây là lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của hắn. Mục Cẩm xuất cung hồi phủ, vừa mới xuống xe ngựa đã nghe thấy một giọng nói từ một bên: “Thái tử điện hạ!” Nhìn về phía giọng nói, người tới chính là nha hoàn Đông Linh của Mạch Sương, mới từ sáng sớm nàng đã đứng chờ bên ngoài phủ Thái tử, chính là để chờ Mục Cẩm về. Tầm mắt Mục Cẩm lướt qua khắp xung quanh Đông Linh một vòng, không nhìn thấy nam tử thích mặc đồ trắng kia, thần sắc lại ảm đạm đi. Đông Linh đi đến trước mặt Mục Cẩm, khuôn mặt phát tím vì lạnh, có lẽ đã chờ rất lâu. “Thái tử điện hạ, hôm qua nữ nhân họ Viên kia đuổi công tử đi, ngài không có ở đó, công tử cũng không muốn làm hạ nhân khó xử nên mới vội rời đi, chưa kịp nói với ngài một tiếng.” Nghe xong, trái tim Mục Cẩm như giật nảy lên: “Ngươi nói Mạch Sương rời đi là vì Ngọc Chi đuổi cậu ấy đi?” Đông Linh gật đầu một cái: “Vâng, hôm qua ngài không ở trong phủ, nữ nhân họ Viên kia lấy danh nghĩa phụng chỉ làm việc để đuổi công tử đi.” Mục Cẩm nắm chặt nắm đấm: “Đâu ra cái lý đó!” “Nữ nhân họ Viên kia luôn căm ghét công tử, điện hạ cũng biết đấy, công tử nhà nô tỳ tốt tính, chỉ biết để mặc cho nữ nhân họ Viên kia ức hiếp thôi!” “Vậy cậu ấy đang ở đâu?” “Công tử đang ở trong một khách điếm ở thành đông.” “Mau dẫn bản cung đi!” Trong lòng Mục Cẩm ngập tràn vui mừng. Hai hàng lông mày luôn cau lại bỗng giãn ra, trái tim lắng xuống như được sống lại. Hóa ra, hóa ra không phải cậu tự rời đi. Mục Cẩm còn chưa bước vào cửa phủ Thái tử đã lại lên xe ngựa, đi tìm Mạch Sương. Đến khách điếm ở thành đông, Mục Cẩm xuống xe ngựa, bộ y phục kỳ lân màu vàng nhạt trên người hắn khiến cho lê dân bách tính xung quanh sững sờ, bộ y phục đó, dù là quý nhân quan lớn cũng không dám mặc đâu. Trong nhất thời, dân chúng cũng không thể xác định được nam tử vừa vội vàng đi vào khách điếm kia có đúng là Thái tử không, quỳ cũng không phải mà không quỳ cũng không xong. Không đợi bọn họ biết rõ, Mục Cẩm đã vội vã đi lên cầu thang, Đông Linh phải cố gắng chạy theo sau mới đuổi kịp hắn. Bước lên bậc thang trên cùng, rẽ trái đi đến gian phòng thứ hai, Mục Cẩm đẩy cửa ra. Hai người đang ngồi đối diện nhau trên sạp đồng loạt nhìn người vừa xông vào, trên tay Mạch Sương vẫn đang cầm một quân cờ, kinh ngạc nhìn hắn: “Điện hạ?” Ngực Mục Cẩm phập phồng lên xuống, bước ngay vào phòng, Mạch Sương đang định đứng dậy, đúng lúc bị Mục Cẩm đi đến trước mặt kéo vào lòng. Hai tay quấn quanh không ngừng siết chặt, hắn áp mặt mình vào phần tóc mai bên tai cậu, thì thầm vào tai Mạch Sương: “Em không ngoan, rõ ràng ta đã bảo em chờ ta về, em lại không chờ ta về đã đi rồi.” Ngữ khí giống như một đứa trẻ phải chịu uất ức. Hoàn toàn không thèm chú ý đến Lý Thâm vẫn đang ở trong phòng. Lý Thâm liếc nhìn hai người một cái, im lặng đứng dậy ra ngoài, tiện thể đóng cửa luôn. Lý Thâm nhìn Đông Linh đang đứng bên ngoài, thuận miệng hỏi: “Cô bảo hắn tới?” Đông Linh mím môi cười hi hi: “Tôi, tôi chỉ đi nói cho hắn biết, công tử bị đuổi đi thôi.” Lý Thâm không nói gì nữa, lạnh mặt rời đi. Trong phòng, Mục Cẩm lẳng lặng ôm chặt Mạch Sương: “Ta cũng biết, hôm qua em phải chịu không ít ủy khuất.” “Điện hạ không nên tới đây.” Mục Cẩm không hiểu ý cậu: “Tại sao không nên tới?” “Thảo dân đã quyết định sáng sớm ngày kia sẽ về núi Lăng Vân, chuyên tâm tu đạo, sẽ không bước vào kinh thành nửa bước.” Nghe vậy, sắc mặt Mục Cẩm biến đổi, nhớ lại hôm qua Triết Khám nói tâm nguyện của Mạch Sương là tu đạo thành tiên. Hắn dần dần buông lỏng tay, nhìn cậu: “Vậy em nói cho ta biết, đây là suy nghĩ trong lòng em, hay là vì hoàng mệnh ép buộc?” Mạch Sương nói: “Cả hai đều có.”
|
Chương 46: Tình thương. tuyệt luyến[EXTRACT]Hai tay Mục Cẩm giữ chặt vai cậu, ánh mắt chân thành nhìn cậu: “Nếu ta nói, ta đã giải thích rõ với phụ hoàng, phụ hoàng đồng ý cho em ở lại kinh thành, em sẽ lựa chọn thế nào?” “Thảo dân về núi Lăng Vân chuyên tâm tu đạo, tâm ý đã quyết.” “Nói như vậy, cuối cùng vẫn là em tự muốn rời đi?” Mạch Sương rũ mắt xuống, nói: “Hôn sự của thảo dân và điện hạ, vốn là hoang đường.” Mục Cẩm cười khổ: “Cho nên, bây giờ cái hôn sự hoang đường đó kết thúc, là em được giải thoát rồi, đúng không?” Mạch Sương trầm mặc. “Em không nói, tức là thừa nhận?” Hai người không nói gì nữa, trong phòng vô cùng im ắng. Mục Cẩm nhìn chằm chằm vào Mạch Sương, động đậy môi: “Vậy em, có từng động tâm với ta không? Dù chỉ một chút thôi cũng được?” Câu hỏi này, hắn vẫn luôn muốn biết câu trả lời, nhưng lại sợ chân tướng sẽ làm mình thất vọng. Thần sắc Mạch Sương vẫn tĩnh lặng, giống như bức tượng phật trong chùa miếu vậy: “Thảo dân tu tập đạo pháp hơn mười năm, từ lâu đã buông bỏ thất tình lục dục của thế tục hồng trần.” Đáp án dù rất uyển chuyển, nhưng ý tứ bên trong cũng rất rõ. Mục Cẩm thất vọng lùi ra sau từng bước, vẻ mặt mê mang. Trước đó không lâu, hắn còn ngập tràn vui sướng đi gặp cậu, giờ này khắc này, hắn lại rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cho nên, ngay từ câu đầu tiên Mạch Sương đã nói, điện hạ không nên tới đây. Phải, hắn không nên tới. Niềm hy vọng lướt qua trong khoảnh khắc đó, đến cuối cùng vẫn biến thành nỗi thất vọng. Mục Cẩm quay người rời đi, tim đang rỉ máu, mỗi một bước đi đều thấy đau đớn. Lần đầu tiên hắn yêu người khác, cho dù đã rất cẩn thận, nhưng vẫn hãm sâu trong đó không thể kìm lòng. Mục Cẩm rời đi không bao lâu, Lý Thâm lại quay về phòng, đối diện với ánh mắt Mạch Sương, hỏi: “Nói rõ rồi?” “Ừm.” Lý Thâm nhìn lươt qua bàn cờ: “Nếu ván cờ vẫn chưa bị loạn, vậy chơi tiếp thôi.” Hắn ngồi xuống, nhìn Mạch Sương, nói: “Ta nhớ là đến lượt đệ hạ quân cờ.” Mạch Sương nói: “Ván cờ này, ta thua rồi.” Lý Thâm cười: “Ván cờ vẫn chưa chơi xong, sao đã kết luận sẽ thua? Còn nữa, kỳ nghệ của đệ tinh xảo vô cùng, từ nhỏ đến lớn ta chưa thắng đệ được mấy lần.” “Nhưng bây giờ nếu ta chơi cùng huynh, chắc chắn sẽ thua.” Lý Thâm nhìn bàn cờ, vẫn vươn tay lấy một quân cờ đen từ trong hũ đựng cờ: “Khi đánh cờ, người mà kỳ nghệ không tinh tất sẽ thua, còn người kỳ nghệ tinh thông, nếu không chuyên chú tập trung cũng vẫn bị thua. Mạch Sương, trong lòng đệ còn lâu mới bình tĩnh giống như ngoài mặt.” Mạch Sương hơi mím môi, không nói gì. Lý Thâm thu dọn các quân cờ trên bàn, nói: “Chuyện của ta ở kinh thành chỉ ngày mai là xong, ngày kia khởi hành về núi Lăng Vân, trong hai ngày này, đệ nên suy nghĩ thật kỹ đi. Tu tập đạo pháp, nếu không thể tĩnh tâm được, chỉ phí công thôi.” Lúc chập tối, khi mặt trời sắp khuất bóng, có người đến gõ cửa, bên ngoài là một nam tử ăn mặc giống tiểu tư, nói là chủ tử của mình muốn gặp cậu, mời cậu đi cùng. Mạch Sương đi cùng nam tử ăn mặc giống tiểu tư kia đến một căn phòng trong một tửu lâu, bên trong đã có người chờ từ trước, ánh sáng quá mờ, người kia quay lưng về phía ánh sáng, không nhìn rõ mặt. Nhưng Mạch Sương vẫn nhận ra, đó là đương kim thánh thượng. Mạch Sương quỳ xuống hành lễ: “Thảo dân khấu kiến Hoàng thượng.” Người ngồi trên ghế thái sư nói: “Bình thân.” “Tạ ơn Hoàng thượng.” Mạch Sương đứng dậy, hơi cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Hoàng đế ngồi trên ghế thái sư dùng ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn ngọc: “Ngươi có biết tại sao hôm nay trẫm phải đích thân đến gặp ngươi không?” “Thảo dân ngu dốt, xin Hoàng thượng nói rõ.” “Hôm qua Mục Cẩm đến Ngự thư phòng xin tha cho ngươi, trẫm nói với nó, giữa Thái tử vị và ngươi, chỉ có thể chọn một. Ngươi đoán xem, nó chọn cái gì?” Mạch Sương nói: “Điện hạ một lòng vì triều đình, tất nhiên là lấy giang sơn xã tắc làm trọng.” Hoàng đế hừ nhẹ một tiếng: “Một lòng vì triều đình, lấy giang sơn xã tắc làm trọng, nếu nó thật sự có thể nghĩ vậy, trẫm cũng không cần phải lo lắng.” “Điện hạ hiểu được nặng nhẹ, xin Hoàng thượng yên tâm.” Hoàng đế thở ra một hơi thật dài, ánh mắt nhìn ra xa, nhớ lại những chuyện năm xưa: “Nói đến nói đi, cũng là lỗi của trẫm. Năm xưa cha ngươi đỡ thay trẫm một mũi tên, trẫm đã hứa kết thân cùng Doãn gia, vốn định phong đại huynh trưởng của ngươi làm Phò mã, nhưng vì nha đầu Viện Thanh kia tùy hứng, nên âm soa dương thác phong ngươi làm Thái tử phi. Nếu biết Mục Cẩm sẽ mê đắm ngươi như vậy, trẫm đã không làm thế.” “Mục Cẩm là Thái tử, đợi sau này trẫm băng hà, nó sẽ là thiên tử, ngoại trừ thống trị thiên hạ, còn phải gánh vác trọng trách kế thừa hoàng tự. Nó thích nam tử, điều này không có gì sai, nhưng nó chìm đắm sâu quá, trẫm sợ nó không dứt ra được, bỏ lỡ cả đời này.” Hoàng đế nhìn Mạch Sương. “Trẫm nói vậy, ngươi có hiểu không?” “Hoàng thượng dụng tâm lương khổ, thảo dân hiểu.” “Vậy sau này ngươi có tính toán gì không?” “Sáng sớm ngày kia thảo dân sẽ rời kinh, quay về núi Lăng Vân chuyên tâm tu đạo.” “Ừ, cũng tốt.” Hoàng đế bưng chén trà lên, mở nắp chén nhấp một ngụm, lại nói tiếp. “Nghe Mục Cẩm nói lần này phá được vụ án của Doãn Thăng, không thể bỏ qua công lao của ngươi, vậy trẫm sẽ âm thầm ban thưởng cho ngươi, thế nào?” Thái giám bên cạnh lập tức đi đến cạnh bàn, mở cái rương trên bàn ra, bên trong chính là vàng, tối thiểu cũng phải có nghìn lượng. Mạch Sương nói: “Thảo dân không giúp được gì cho việc phá án, không dám kể công, xin Hoàng thượng thu hồi.” “Thứ trẫm đã ban thưởng không lý nào lại thu hồi, một nghìn lượng vàng này, ngươi hãy nhận lấy, đủ để cuộc đời sau này của ngươi cơm áo không lo.” Cái gọi là ban thưởng đó có lẽ cũng chỉ là ngụy trang. Mạch Sương không thể từ chối được, chắp tay nói: “Thảo dân tạ ơn ân điển của Hoàng thượng.” Trở về khách điếm, Lý Thâm nhìn chiếc rương đựng vàng kia, suy nghĩ sâu xa: “Nếu là Hoàng đế ban thưởng cho đệ, sẽ không có đạo lý thu hồi đâu. Dù sao đã lâu rồi đạo quán chưa được tu sửa, vừa vặn có thể dùng số vàng này để tu sửa. Mạch Sương, đệ thấy sao?” Mạch Sương bưng chén trà nóng lên, nhấp một ngụm: “Toàn bộ cứ để sư huynh an bài đi.” “Vậy được, cứ làm thế đi.” Hôm sau, Mạch Sương đến hiệu sách nhỏ nằm ở phía sau con phố sầm uất, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách im lặng đọc. Bên cạnh có thêm một người, Mạch Sương ngẩng đầu, nhìn thấy Cảnh Lan Châu với y phục màu xanh. Mạch Sương đứng dậy, chắp tay nói: “Hóa ra là Cảnh huynh, nhiều ngày không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?” Cảnh Lan Châu cười ôn hòa: “Ta luôn vô ưu vô lo, nhưng còn huynh, sắc mặt không tốt lắm, gặp chuyện phiền lòng à?” Mạch Sương rũ mi xuống, nói: “Đừng nhắc tới nữa.” “Vậy không nhắc tới nữa.” Cảnh Lan Châu ngồi xuống ghế đối diện cậu: “Dạo này có dự định gì không?” Mạch Sương rót một chén trà cho hắn: “Ngày mai tại hạ sẽ rời kinh, e rằng sau này sẽ không trở về.” Cảnh Lan Châu cũng không kinh ngạc, chuyện này hắn cũng hiểu rõ. “Về núi Lăng Vân à?” “Phải.” Mạch Sương nhìn Cảnh Lan Châu. “Vậy Cảnh huynh có dự định gì không? Muốn tiếp tục ở nhân gian hay là?” “Nơi nào ta cũng có thể đi, hôm nay ở kinh thành, không biết chừng ngày mai ta còn đến núi Lăng Vân sớm hơn huynh đấy.” Mạch Sương cười nhẹ: “Vậy tức là, sau này vẫn có thể gặp lại Cảnh huynh.” “Đương nhiên rồi, duyên phận giữa chúng ta chưa hết, dù là chân trời góc bể chung quy cũng sẽ gặp lại.” Cáo biệt Cảnh Lan Châu, trở về khách điếm. Lý Thâm giơ một chiếc áo lông cừu màu trắng trong tay lên, đưa cho Mạch Sương: “Sáng sớm mai khởi hành, đệ thu dọn mọi thứ đi, cái áo lông cừu này cũng cầm lấy, đường xá xa xôi, đến lúc đó chắc chắn sẽ phải ăn gió nằm sương đấy.” Mạch Sương tiếp nhận: “Đa tạ sư huynh.” “Ta xuống dưới gọi mấy món ăn, lát nữa đệ xuống ăn một chút.” “Được.” Mạch Sương đi vào trong phòng, Đông Linh cũng vào theo, tiếc nuối nói: “Công tử, chẳng lẽ cậu cứ đi như vậy sao?” Mạch Sương gấp chiếc áo lông cừu lại: “Nên đi chung quy cũng phải đi thôi.” “Nhưng mà em luôn cảm thấy, cậu cũng đâu phải không có tình cảm với điện hạ, chỉ là cậu che giấu quá kỹ, cho nên người khác không nhìn ra được, cả điện hạ cũng không nhìn ra.” Mạch Sương im lặng suốt một khắc, rồi mới bâng quơ nói: “Em nghĩ nhiều rồi.” Đông Linh phồng má lên, bất bình nói: “Hoàng thượng cũng thật là, sớm không nói muộn không nói, lại hạ chỉ ép buộc cậu và điện hạ phải xa nhau vào đúng lúc này.” Mạch Sương gấp áo lông cừu xong đặt lên sạp, quay sang nhìn nàng: “Nói ít mấy câu, đi thu dọn đồ đạc đi.” Bên ngoài có người gõ cửa, giọng nói trầm thấp gọi: “Thái tử phi!” Mạch Sương vừa nghe đã nhận ra là giọng của Trần bá, Đông Linh nhanh nhẹn ra mở cửa, người ngoài cửa chính là Trần bá. “Thái tử phi, cuối cùng lão nô cũng tìm thấy cậu.” Hai mắt Trần bá ánh nước, có lẽ phải hỏi thăm rất lâu mới biết Mạch Sương đang ở đây. “Trần bá, ta không còn là Thái tử phi nữa, sau này nên đổi cách xưng hô đi.” Trần bá nói: “Lão nô nhất thời nhanh miệng, mong Doãn công tử đừng trách.” Đông Linh thấy Trần bá nóng ruột như thế, không nhịn được bèn hỏi: “Trần bá, ông đến tìm công tử nhà tôi có chuyện gì à?” “Đúng vậy, đúng là có chuyện.” Trần bá nhìn về phía Mạch Sương, thở dài nói. “Hôm qua điện hạ hồi phủ xong vẫn tự giam mình trong phòng, sai người mang mấy bình rượu vào phòng rồi không ra ngoài nữa, lão nô có gọi cửa nhưng hắn không trả lời, buổi tảo triều hôm nay hắn cũng không đi. Lão nô, lão nô thật sự rất sợ điện hạ xảy ra chuyện gì, lại không dám bẩm báo Hoàng thượng, mới đến tìm Doãn công tử.” Sắc mặt Mạch Sương hơi thay đổi, Mục Cẩm sa ngã như vậy, nếu bị Hoàng thượng và văn võ bá quan biết được, chắc chắn những kẻ hữu tâm sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Đông Linh lắc lắc cánh tay Mạch Sương: “Công tử, nếu đã như vậy, cậu mau đi xem Thái tử điện hạ đi, nếu không, nếu để xảy ra chuyện gì thì không kịp hối hận đâu.” Mạch Sương cũng hiểu sự tình nghiêm trọng, vội nói: “Ta đi cùng ông.” Trở về phủ Thái tử, trời đã tối đen. Trần bá vội vàng dẫn Mạch Sương tới chủ phòng, Viên Ngọc Chi đang đứng bên ngoài gõ cửa: “Điện hạ, điện hạ, chàng mở cửa ra…” Viên Ngọc Chi thấy Trần bá dẫn Mạch Sương về đây, tức tối hỏi: “Ông tìm hắn tới làm gì?” Trần bá nói: “Lương đệ, lão nô thật sự không nghĩ ra được cách nào khác, cũng không thể trơ mắt nhìn điện hạ giam mình trong phòng không ăn không uống chứ.” Viên Ngọc Chi trừng mắt với Mạch Sương một cái, không nói gì nữa. Mạch Sương đi đến trước cửa phòng ngủ, giơ tay đẩy, bên trong đã bị khóa, gõ cửa: “Điện hạ.” Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, Mạch Sương nói với Trần bá: “Làm phiền Trần bá mang một thanh kiếm đến.” “Lão nô đi ngay.” Trần bá mang trường kiếm tới. Mạch Sương cầm chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, cắm vào trong khe cửa, cổ tay dùng lực mạnh một chút, chốt cài cửa bên trong gãy thành hai đoạn, đẩy nhẹ một cái, cửa mở ra.
|
Chương 47: Tự tuyết phi tuyết[EXTRACT]Mùi rượu nồng nặc bay ra từ trong phòng, Mạch Sương trả lại kiếm cho Trần bá, bước chân qua cửa. Động tác của Viên Ngọc Chi nhanh hơn, chạy vào phòng trước Mạch Sương, tìm kiếm bóng dáng Mục Cẩm trong phòng: “Điện hạ, điện hạ!” Trong phòng tối đen như mực, Trần bá lập tức lấy mồi lửa châm vào nến, lúc này trong phòng mới có một chút ánh sáng. Nhờ vào ánh nến, nhìn thấy Mục Cẩm đang cuộn tròn cả người rúc trong góc tường, hai tay ôm một bình rượu, uể oải phờ phạc dựa vào tường. Hắn từ từ mở mắt, mới mở mắt ra đã nhìn thấy Viên Ngọc Chi, giọng nói khàn khàn vang lên: “Tránh ra, ra ngoài!” Viên Ngọc Chi đau lòng tới gần: “Điện hạ, chàng đừng như vậy!” Mục Cẩm lại cao giọng hơn: “Bản cung bảo nàng ra ngoài!” Trần bá đứng phía sau nói: “Lương đệ, chúng ta ra ngoài trước thôi!” Viên Ngọc Chi cắn môi, trừng mắt với Mạch Sương một cái, giận dữ rời đi. Đông Linh cũng ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Mục Cẩm và Mạch Sương. Mạch Sương bước từng bước tới gần. Mục Cẩm nghe thấy vẫn còn tiếng bước chân, quát lên: “Bản cung bảo ngươi ra ngoài!” “Điện hạ.” Mạch Sương lên tiếng gọi hắn. Nghe thấy được giọng nói quen thuộc, Mục Cẩm ngây người, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nam tử trước mặt, vẻ mặt mờ mịt. Qua một lúc lâu sau, hắn mới há miệng: “Sao, sao em lại tới đây, không phải em không cần ta, không phải em muốn rời đi, không phải em nói em không yêu ta sao, vậy em còn tới đây làm gì?” Hắn uống say rồi, ngoại trừ bình rượu đang ôm trên tay ra, bên cạnh còn có mấy bình rượu trống không, rốt cuộc hắn đã uống bao nhiêu? Mạch Sương nhíu chặt mi, ôn nhu nói: “Uống rượu hại thân, sao uống nhiều quá vậy?” Mục Cẩm ôm bình rượu, dựa vào tường để đứng dậy, thân thể còn hơi lảo đảo, hai bên má đỏ ửng, môi run nhè nhẹ: “Hại thân thì có là gì, hại thân cùng lắm chỉ là đau đớn da thịt, trái tim bị tổn hại, mới là đau nhất, đau không muốn sống, đau không thở nổi… Em nói đi, tại sao ta lại thành ra như vậy, thành ra ngay cả bản thân cũng quên mất mình là ai, ngay cả bản thân cũng không biết mình nên làm gì, chỉ còn biết nhớ em, lúc nào cũng nhớ em, dù say rồi, trong giấc mộng cũng là em… Ta đã điên rồi… thật sự điên rồi…” Mạch Sương lẳng lặng đứng đó, nghe hắn nói năng lộn xộn, mà đây cũng chính là suy nghĩ trong lòng hắn, không ngờ hắn lại hãm sâu như vậy. Thân thể loạng choạng bước về phía trước, ánh mắt hắn si dại nhìn Mạch Sương: “Rốt cuộc, em đã làm gì ta? Tại sao ta lại thành ra như vậy, tại sao, tại sao từ sáng đến tối trong lòng ta chỉ nghĩ đến em, tại sao em vừa rời đi ta đã không biết phải sống thế nào, tại sao ta lại đau đến vậy?… Chỉ có một mình ta, chỉ có một mình ta đau thôi. Em có từng nghĩ đến cảm thụ của ta không, em được giải thoát rồi, cuối cùng em cũng được giải thoát rồi, nhưng ta vẫn còn hãm sâu trong đó, ta không ra được, cả đời này đều không ra được… Em thật độc ác, tại sao lại vứt bỏ một mình ta trong đó, tại sao không ở bên ta, em cũng biết, ở nơi đó, chỉ có một mình ta, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không sờ được…” Mạch Sương cũng bước ra trước, nâng hai tay lên, vòng qua sau lưng hắn, dán chặt cơ thể vào hắn. Mục Cẩm buông bình rượu trên tay ra, rơi xuống đất ‘choang’ một tiếng, những giọt rượu bắn lên vạt áo. Mục Cẩm ngơ ngẩn. Mạch Sương ôm chặt hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt lệ từ từ trào ra khóe mắt, cậu nói vào tai hắn: “Điện hạ không phải chỉ có một mình đâu.” Mục Cẩm giơ tay ôm chặt eo cậu: “Thế nhưng, em đã rời bỏ ta rồi, không phải sao?” Mạch Sương ôn nhu nói: “Nhưng em vẫn ở trong tim điện hạ, điện hạ cũng vẫn ở trong tim em.” “Không, ta không muốn em chỉ ở trong tim ta, ta muốn mỗi ngày đều nhìn thấy, đều sợ được. Ta muốn em ở bên ta, cùng ta đi hết mấy chục năm niên hoa…” Mạch Sương không để hắn nói tiếp, áp vào môi hắn, lấp kín miệng hắn lại. Mục Cẩm sững ra một lát mới bắt đầu đáp lại nụ hôn của cậu, nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu càng lúc càng kịch liệt. Mục Cẩm áp Mạch Sương vào tường, giữ chặt gáy cậu, hôn thật sâu giống như muốn nuốt chửng cậu. Khi tách ra, hơi thở dồn dập mang theo mùi rượu của Mục Cẩm phả lên mặt Mạch Sương, ánh mắt hắn mê ly, vẫn bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Mạch Sương cởi đai lưng cho hắn, nâng tay đẩy áo ngoài từ trên vai hắn xuống. Mục Cẩm nhìn cậu không chớp mắt, Mạch Sương hôn vào khóe môi hắn một cái, lại dắt tay hắn đến cạnh giường. Thả màn giường xuống, cởi từng lớp áo một ngay trước mặt hắn, cuối cùng không còn mặc gì trên người. Lại cởi hết quần áo của Mục Cẩm, đột nhiên Mục Cẩm ôm chặt cậu trong ngực, nâng cằm cậu lên, cúi đầu xuống hôn. Lúc này nụ hôn ít đi một phần kịch liệt, nhiều hơn một phần triền miên. Mục Cẩm đè lên thân thể cậu trên giường, nụ hôn tỉ mỉ rơi trên da thịt như ngọc của cậu. Hôm sau khi Mục Cẩm mở mắt, trời đã sáng rõ, vị trí bên cạnh trống rỗng. Bất thình lình ngồi bật dậy, tung chăn ra xuống giường, cả giày cũng chưa xỏ đã ra ngoài. Chỉ mặc tiết y, đôi chân trần bước nhanh trên mặt đất lạnh băng. Bên ngoài tuyết đang bay, những bông tuyết đầy trời từ từ rơi xuống, vạn vật thế gian đều được nhuộm một màu trắng xóa. Phía trước có hai nha hoàn đi tới, nhìn thấy dáng vẻ này của Mục Cẩm, kinh hãi nói: “Thái tử điện hạ!” Mục Cẩm vội hỏi: “Thái tử phi đang ở đâu?” Hai nha hoàn lắc đầu: “Nô tỳ không biết.” Mục Cẩm đi vòng qua hai người. Trần bá cầm một chiếc hộp gấm trên tay vội vàng chạy tới: “Điện hạ, điện hạ!” Mục Cẩm nghe thấy quay người, thấy Trần bá chạy về phía mình. Trần bá lập tức đưa hộp gấm trên tay: “Thái tử phi bảo lão nô giao cái này cho ngài!” Mục Cẩm cầm lấy mở ra, bên trong có một miếng ngọc bội, một bức thư. Miếng ngọc bội kia là ngọc bội tùy thân của cậu, Mục Cẩm đưa hộp gấm cho Trần bá cầm, mở bức thư ra xem. Bên trong viết: Nay cùng quân từ biệt, xa nhau ngàn dặm, trong lòng có tình, cũng như gần ngay trước mắt. Nay vì bất đắc dĩ, chia tách hai nơi, không còn sớm chiều. Ở xa ngàn dặm, mong ngày ngày có thể nghe được quân bình an, quốc hưng thịnh. Tháng sáu năm sau, khi hoa sen nở, du thuyền hồ Minh, lại cùng quân tương phùng. Mục Cẩm đọc hết mấy dòng chữ, nhìn hai chữ lạc khoản cuối cùng “Mạch Sương”, rơi vào trầm mặc. Mục Cẩm ăn mặc mỏng manh, cả giày cũng không xỏ, Trần bá khuyên nhủ: “Bên ngoài trời đông giá rét, xin điện hạ mặc thêm quần áo.” Mục Cẩm chỉ mặc tiết y nhưng tuyệt đối không hề thấy lạnh, gấp bức thư lại, nhìn lướt qua những bông tuyết tung bay khắp nơi, cười đau khổ, lặng lẽ thì thầm: “Mạch Sương, mạch sương, mạch thượng sương, tự tuyết phi tuyết, băng lãnh tận xương, thanh thấu vô hạ.” Trận tuyết này rơi từ lúc Mạch Sương rời đi, liên tục một canh giờ, trên mặt đất phủ kín một lớp tuyết. Xe ngựa với những bông tuyết đọng lại trên đỉnh chạy đi trong trận đại tuyết bay lả tả, bánh xe lăn trên nền tuyết, để lại hai hàng dấu vết đậm màu. Mạch Sương khoác áo lông trên người ngồi im trong xe ngựa, quay đầu, hơi vén mành lên nhìn tuyết bay lượn ngoài trời. Lý Thâm hít sâu một hơi, nói: “Rõ ràng đệ không buông bỏ hắn được, hà tất phải đi dứt khoát như vậy?” Mạch Sương nghe xong, trầm mặc một lúc, buông mành xuống, thu hồi tầm mắt lại: “Chàng là đương kim Thái tử, chung quy cũng có một ngày phải gánh vác trọng trách thiên hạ, dưới một người trên vạn người, nếu ta ở lại, sẽ chỉ ngáng chân chàng.” “Đệ đang sợ hắn sẽ chống lại thánh chỉ vì đệ, trở mặt thành thù với Hoàng thượng?” Mạch Sương không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Dù cho ta ở lại, cũng không thể ở bên chàng trọn đời trọn kiếp.” “Sao lại nói vậy, sức khỏe của đệ lại…” “Không phải.” Mạch Sương cắt ngang lời hắn. “Ta rất khỏe.” Lý Thâm bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Đệ đấy…” Mạch Sương hơi mím môi không nói gì. Lý Thâm nhìn cậu, bật cười: “Dù thế nào ta cũng không ngờ, người vô dục vô cầu như đệ, lại có thể động tình vì một người.” Mạch Sương vẫn không nói, cũng là thừa nhận. Lý Thâm nói tiếp: “Đệ nghĩ gì trong lòng cũng không biểu lộ ra ngoài, sợ rằng đến giờ tiểu thái tử kia vẫn chưa biết đệ động tình vì hắn. Ta cũng phải thông cảm cho hắn, gặp phải người giống đệ, đến cả việc mình được yêu cũng không biết.” Trong ngữ khí còn có chút nghiền ngẫm. Bỗng nhiên, những tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, từ xa đến gần, càng lúc càng gần hơn. Trong lòng Mạch Sương động đậy, giống như đã cảm ứng được gì đó. Lý Thâm cong khóe môi lên: “Xem ra là có người nghĩ thông suốt rồi, đuổi theo kìa.” Mạch Sương kéo chiếc áo lông sát vào người, vẻ mặt bình thản: “Nếu thật sự là chàng, sư huynh cảm thấy, ta sẽ thua hay sẽ thắng?” “Thắng thua giữa hai người e là người ngoài như ta không thể định nghĩa.” Xe ngựa bỗng dừng lại, mã phu đánh xe nói vọng vào: “Đạo trưởng, phía trước có người chặn đường.” Lý Thâm nhìn Mạch Sương, bày ra dáng vẻ chờ xem kịch vui, chậm rãi nói: “Đừng để ý đến hắn, nhìn xem hắn sẽ làm gì.” Mục Cẩm xuống ngựa, giẫm lên tuyết bước từng bước tới gần xe ngựa, dừng lại cách đó không xa, nhìn thẳng vào chiếc xe ngựa kia, bông tuyết như lông ngỗng bay xuống trước mặt hắn, áo choàng màu đỏ thêm phần rực rỡ trong màu tuyết trắng thuần. Mạch Sương lẳng lặng ngồi trong xe, bên ngoài truyền đến giọng nói của Mục Cẩm: “Gì mà trong lòng có tình, dù xa nhau ngàn dặm cũng như gần ngay trước mắt, ta không hiểu gì hết. Ta đã nói rồi, ta muốn mỗi ngày đều nhìn thấy, đều sờ được. Ta muốn em ở bên ta, cùng ta đi hết mấy chục năm niên hoa!” “Hai mươi mấy năm qua, Mục Cẩm ta chưa từng kháng chỉ bất tuân, nhưng hôm nay, ta muốn thử một lần, phụ hoàng không cho em ở lại, ta càng muốn giữ em ở lại!” “Trong lòng em có ta cũng được, không có ta cũng được, ta không quan tâm, ta chỉ biết em là người của ta! Cả cuộc đời này đều vậy! Hôm nay, nếu em cố chấp rời đi, vậy thì bước qua thi thể ta hẵng đi, nếu không, dù phải trói ta cũng sẽ trói em về!” Lý Thâm cười: “Khẩu khí không nhỏ, có điều, võ công của đệ ở trên hắn, tối thiểu cũng đánh thắng được hắn.” Mạch Sương hồi thần, bên môi lộ ra nụ cười nhẹ: “Trận chiến này giữa ta và chàng, dù đánh hay không đánh, cũng là ta thua.” “Chống lại thánh chỉ là chuyện nghiêm trọng, đệ phải cẩn thận!” “Đa tạ sư huynh nhắc nhở.” Mạch Sương đứng dậy, vén mành lên, ra khỏi thùng xe đứng trên càng xe. Mục Cẩm nhìn người đứng trên càng xe, giờ khắc này, chỉ có bông tuyết tựa lông ngỗng bay nhẹ trong không trung, vạn vật thế gian đều tĩnh lặng. Bông tuyết rơi trên mặt cậu, cũng rơi trên chiếc áo lông trắng của Mạch Sương. Mục Cẩm chậm rãi mở rộng vòng tay, Mạch Sương cười nhẹ, kéo dây áo lông ra, chiếc áo lông trắng rơi xuống sau người. Nhún người một cái, phi thân lên trong những bông tuyết đang bay, nhẹ nhàng đứng vững trước mặt Mục Cẩm. Nháy mắt tiếp theo, Mục Cẩm siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy cậu. Bông tuyết vẫn tiếp tục rơi, rơi trên quần áo hai người, áo choàng màu đỏ của Mục Cẩm, áo ngoài màu trắng của Mạch Sương, thêm những bông tuyết bay đầy trời, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp. “Ta không cho phép em đi.” Mục Cẩm nói. “Chàng độc ác như vậy, em đâu còn dám đi.” “Đó là vì em cũng rất độc ác, nếu ta không độc ác hơn em, thực sự không thể giữ được em!” Mục Cẩm cứ nhớ đến bức thư cậu để lại là trong lòng buồn bực. “Cái gì mà tháng sáu năm sau khi hoa sen nở, em biết rõ ta không thể rời xa em dù chỉ một khắc. Đợi đến lúc đó khi em trở về, sợ rằng phải đến trước mộ phần của ta thắp hương thôi.” Mạch Sương cười mắng: “Ăn nói linh tinh.” Mục Cẩm buông lỏng tay, nhìn Mạch Sương nói: “Không hề ăn nói linh tinh, ta nói thật lòng đấy. Em vừa rời đi, hồn phách của ta cũng bay theo rồi.” Dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói: “Cho nên lần này trở về, ta phải dùng xích sắt khóa em lại, xem em còn đi thế nào.” “Chàng…” Mạch Sương thật sự không còn cách nào với hắn, người này đúng là bị tẩu hỏa nhập ma rồi. __Hết chương 47__
|
Chương 48: Lương duyên vàng ngọc[EXTRACT]“Khụ khụ!” Phía sau có hai tiếng ho khan truyền đến. Mục Cẩm ngẩng đầu nhìn thấy Lý Thâm ngồi trên càng xe. Lý Thâm cười, nói: “Xem ra, đoạn đường kế tiếp vẫn chỉ có một mình ta đi rồi.” Mục Cẩm chắp tay, nói: “Sư huynh yên tâm, ta sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.” Lý Thâm lộ ra vẻ mặt không vui: “Đừng nói như thể bần đạo gả con gái thế, tiểu sư đệ của ta là nam nhân, giờ thì nói là ngài chăm sóc đệ ấy, đến cuối cùng còn không biết ai chăm sóc ai. Những thứ khác bần đạo không nói nhiều, nếu Thái tử điện hạ để đệ ấy phải chịu uất ức, bất cứ lúc nào bần đạo cũng có thể đưa đệ ấy đi.” “Lời sư huynh nói ta đã nhớ kỹ.” Lý Thâm quay người vào thùng xe, mã phu đánh xe vung roi lên, ngựa trắng bước đi trên nền tuyết. Từ sau khi Đông Linh xuống xe ngựa vẫn đứng từ xa nhìn hai người. Mạch Sương nhìn xe ngựa đi xa dần, quay lại nhìn vào ánh mắt Mục Cẩm, cùng nhau cười. “Chúng ta về thôi.” Mục Cẩm nói. “Đợi đã.” Mạch Sương nói. “Em đến biệt uyển ở ngoại thành ở tạm, nếu chàng có thời gian thì đến thăm em.” Mục Cẩm biến sắc: “Cái này…” “Điện hạ, xin hãy nghe em nói.” Mạch Sương giải thích. “Nếu chàng đưa em về một cách lộ liễu, Hoàng thượng biết được nhất định long nhan sẽ giận dữ, đến lúc đó phải chịu tội danh kháng chỉ bất tuân, cả hai chúng ta đều không trốn thoát. Chi bằng để em đến biệt uyển ở tạm, che giấu mọi người, khi thời cơ thích hợp rồi tính tiếp.” Mục Cẩm ngẫm nghĩ, Mạch Sương nói cũng đúng, nếu dùng cứng đối cứng với Hoàng thượng, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, chẳng thà lùi một bước để cầu toàn. Mục Cẩm đưa tay phủi những bông tuyết trên áo Mạch Sương: “Vậy được, chúng ta đến biệt uyển trước.” Đông Linh chạy vội tới: “Còn em nữa, đừng quên em!” Mục Cẩm nhìn tiểu nha đầu này, cười: “Tất nhiên là không.” Hai thị vệ đi theo sau Mục Cẩm cũng tiến đến. Mục Cẩm và Mạch Sương cùng cưỡi một con ngựa, Đông Linh ngồi trên ngựa của một thị vệ trong số đó. Trận đại tuyết rơi từ sáng sớm cuối cùng cũng ngừng lại, mây đen trên trời tản đi, lại đến lúc trời nắng đẹp. Tới cửa biệt uyển, Mục Cẩm xuống ngựa, vươn hai tay định đỡ Mạch Sương xuống, bỗng nhiên hoa mắt, thân thể ngả sang một bên suýt thì ngã. Mạch Sương vội vàng xuống ngựa đỡ hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch. Mục Cẩm nhẹ giọng nói: “Ta không sao.” Thật sự không có cách nào với hắn, tự nhốt mình trong phòng hai ngày không ăn cơm chỉ uống rượu, cơ thể không suy nhược mới là lạ, thật là biết cách làm khổ mình. Mạch Sương dìu hắn, dặn dò Đông Linh: “Xuống bếp xem có nguyên liệu nấu ăn không, nấu chút đồ cho điện hạ.” “Vâng, em đi ngay.” Một thị vệ đi theo Đông Linh: “Để ta giúp.” Không lâu trước đây Doãn phu nhân đã từng ở trong biệt uyển này, ngoại trừ rau củ tươi ngon ra, cái gì cần có đều có. Đông Linh dùng gạo và khoai lang nấu thành cháo khoai lang, cho Mục Cẩm lót dạ trước. Mục Cẩm nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm hờ, cơ thể không còn sức lực, nhưng vẫn nắm chặt tay Mạch Sương, như sợ cậu chạy trốn vậy. Đông Linh bưng hai bát cháo khoai lang nóng hổi đi vào, một bát là cho Mạch Sương: “Công tử, hai ngày nay cậu cũng không ăn được gì, ăn một bát cháo cho ấm người.” “Ừ, lát nữa ta ăn.” Mạch Sương thổi bát cháo cho đỡ nóng, nâng Mục Cẩm dậy, đút cho hắn ăn từng thìa một. Chờ Mục Cẩm khôi phục sức lực đã là buổi tối. Mạch Sương đã sớm cho một thị vệ về nói với Trần bá rằng đêm nay Thái tử điện hạ không hồi phủ. Còn chuyện mình vẫn đang ở biệt uyển chứ không rời kinh, Mạch Sương không muốn để những người khác biết. Mục Cẩm ở biệt uyển một đêm, ôm người yêu, lĩnh hội niềm vui sướng mất mà lại có được. Ngày hôm sau, Mạch Sương nói: “Mấy hôm nay chàng không quan tâm xử lý chính vụ, nhất định đã tồn đọng không ít công văn. Chàng về phủ trước đi, xử lý hết mọi công vụ cần xử lý, buổi tảo triều ngày mai, nhất định phải có mặt.” “Em đang muốn đuổi ta đi.” “Đây đâu thể coi là đuổi, nếu thật sự muốn đuổi, không chỉ có vậy thôi đâu.” Mục Cẩm nói: “Vậy ta không đi, xem em đuổi ta thế nào.” Mạch Sương điểm huyệt Mục Cẩm với tốc độ cực nhanh, Mục Cẩm trợn mắt ra nhìn: “Em…” Mạch Sương gọi thị vệ đến, dặn dò: “Đưa điện hạ hồi phủ, phải bảo vệ chu toàn.” “Vâng!” Thị vệ đang định tiến đến, Mục Cẩm quát: “Lui ra!” Thị vệ đi đến gần lại lùi lại, Mục Cẩm dở khóc dở cười nhìn Mạch Sương: “Ta về là được chứ gì, em giải huyệt đạo đi.” Mạch Sương giơ tay điểm nhanh vào vai hắn. Mục Cẩm được giải huyệt rồi, ôm Mạch Sương hôn một cái vào trán: “Ngày mai ta lại đến thăm em.” “Ngày mai điện hạ không cần đến. Ngày mai em định bế quan tu tập đạo pháp, trong vòng ba ngày sẽ không xuất quan, dù chàng đến cũng không gặp được em.” Mục Cẩm bất mãn nhăn mặt: “Em cố ý làm vậy đúng không?” Mạch Sương rời khỏi ngực hắn, nhìn hắn nói: “Điện hạ, chàng là Thái tử, nhất thiết đừng quên bổn phận của mình. Em đã lùi một bước, điện hạ cũng phải lùi một bước mới đúng.” Mục Cẩm trầm ngâm một lúc, hơi mím môi nhìn cậu: “Được, nghe lời em.” Mạch Sương cười, hôn một cái lướt qua môi hắn. Trở về phủ Thái tử, Trần bá nói sáng sớm có công công tới đây, truyền khẩu dụ bảo hắn tiến cung. Lúc ấy Mục Cẩm không có trong phủ, thái giám kia nhờ Trần bá chuyển lời, đợi Mục Cẩm về thì bảo hắn tiến cung. Mục Cẩm cũng không nôn nóng, trước hết là bố trí cho hai tiểu tư lần trước đã chăm sóc Doãn phu nhân, âm thầm tìm bọn họ đến nói chuyện, bảo bọn họ mang theo chút đồ giữ ấm và thức ăn đến biệt uyển hầu hạ Mạch Sương, cũng dặn dò luôn, nếu để lộ chuyện Mạch Sương đang ở biệt uyển ra ngoài, chắc chắn sẽ đẹp mặt. An bài việc này xong xuôi, Mục Cẩm mới thay thường phục của Thái tử, tiến cung. Mục Cẩm tiến cung, vừa mới vấn an xong, Hoàng đế đã lườm hắn, lạnh giọng hỏi: “Mấy hôm nay, rốt cuộc con đã điên đủ chưa? Tảo triều thì không đến, đến phủ truyền gặp còn để trẫm chờ cả buổi, con cũng phách lối quá đấy!” Mục Cẩm thở dài thật sâu: “Nhi thần biết tội, xin phụ hoàng trách phạt.” “Nói, mấy hôm nay con đi đâu làm gì, cái bóng cũng không thấy đâu.” “Thưa phụ hoàng, nhi thần chỉ ra ngoài cho khuây khỏa thôi.” “Ra ngoài cho khuây khỏa, tại sao không gặp trẫm xin nghỉ, mấy ngày liên tiếp không đến tảo triều, con tưởng cái triều đình này là nơi con muốn đến thì đến không muốn đến thì không đến à?” “Nhi thần nhất thời hồ đồ nên quên mất chuyện này.” Hoàng đế liếc hắn một cái, thở mạnh một hơi, mấy ngày nay, Mục Cẩm đã làm hắn thất vọng không ít. Mục Cẩm chắp tay vào nói: “Phụ hoàng, nhi thần muốn khẩn cầu phụ hoàng một chuyện.” “Chuyện gì?” “Lúc trước phụ hoàng do dự nên phái vị tướng quân nào dẫn binh đến biên cảnh, không biết hiện giờ đã quyết định chưa?” “Sao, con muốn tiến cử ai?” Mục Cẩm nói: “Nhi thần là nam nhi hoàng thất, đã sống hoài suốt hai mươi năm, chưa từng một lần lên sa trường, thật sự hổ thẹn. Nhân lúc hiện giờ có cơ hội tốt, nhi thần muốn tự mình dẫn binh xuất trận, trải nghiệm tư vị dẫn binh tác chiến, xin phụ hoàng thành toàn.” Mục Cẩm chủ động xin ra chiến trường, Hoàng đế hơi ngạc nhiên, nhưng vừa nghĩ tới chuyện Mục Cẩm chưa có kinh nghiệm nơi sa trường, cứ ra tiền tuyến như vậy, trong lòng không yên tâm: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa, sa trường không giống triều đình, đó là nơi dùng đao thật thương thật, chỉ không chú ý một chút là có thể phải bồi thường cả tính mạng.” Tâm ý Mục Cẩm đã quyết: “Nếu nhi thần đã quyết định, tất nhiên sẽ không sợ.” Tuy rằng trong lòng Hoàng đế lo lắng cho an nguy của hắn, nhưng dù sao Mục Cẩm hiện không có kinh nghiêm thực chiến, sau này đăng cơ sẽ thiếu kinh nghiệm trong việc điều binh khiển tướng. Cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng Hoàng đế vẫn đồng ý. “Vậy là tốt, con đã suy nghĩ kỹ rồi, trẫm cho phép con.” “Tạ ơn phụ hoàng!” Được sự đồng ý của Hoàng đế, Mục Cẩm bắt đầu chuẩn bị cho việc dẫn binh xuất chinh. Sau khi hồi phủ, việc đầu tiên là viết một bức thư, lệnh cho thị vệ bên cạnh lập tức mang đến biệt uyển. Viên Ngọc Chi biết tin Mục Cẩm sắp dẫn binh xuất chinh, làm ầm một trận chắc chắn là điều khó tránh khỏi. Khó khăn lắm mới đuổi được Mạch Sương đi, giờ chính là khoảng thời gian để nàng và Mục Cẩm hâm nóng tình cảm, không ngờ hắn lại phải dẫn binh xuất chinh. Lần này đi, không đến một năm cũng phải nửa năm. Viên Ngọc Chi khóc lóc đi tìm Mục Cẩm: “Thái tử điện hạ, triều đình có nhiều vị tướng quân như vậy, chẳng lẽ đều chết cả rồi sao, tại sao chàng phải đích thân dẫn binh xuất chinh?” “Là bản cung muốn đi!” “Nhưng mà, sao Hoàng thượng có thể đồng ý chứ, chàng là Thái tử điện hạ, nếu có chuyện gì không hay xảy ra…” Mục Cẩm không nghe nổi, quát lên: “Nàng câm miệng!” Viên Ngọc Chi tự vả miệng một cái: “Là thần thiếp lắm miệng, chắc chắn điện hạ sẽ bình an vô sự.” Lập tức ôm cánh tay Mục Cẩm. “Nhưng mà, thần thiếp không muốn xa cách điện hạ lâu như vậy.” Mục Cẩm rút cánh tay ra khỏi tay nàng, về chuyện lúc trước Viên Ngọc Chi đuổi Mạch Sương đi, hắn chưa kịp tính toán. Nhưng bây giờ Viên Ngọc Chi cứ quấn lấy hắn, hắn chỉ cảm thấy phiền phức không thôi. Mục Cẩm hít sâu một hơi để mình trấn tĩnh lại, nhìn nàng, trầm giọng xuống: “Ngọc Chi.” “Có thần thiếp.” Mục Cẩm nói rất nghiêm túc: “Bản cung hy vọng nàng có thể gặp được một người thật sự yêu nàng, quan tâm nàng, ở bên nàng cả đời này, giống như bản cung và Mạch Sương vậy. Còn nữa, từ nay về sau, nếu nàng dám làm tổn thương Mạch Sương dù chỉ một chút, nhất đinh bản cung sẽ không lưu tình mà giúp cậu ấy đòi lại tất cả, ta nói được là làm được, nàng nghe rõ chưa?” Sắc mặt Viên Ngọc Chi biến đổi, lập tức cúi đầu: “Điện hạ nói gì, thần thiếp không hiểu.” “Thật ra, ngay từ đầu đã là sai lầm, ngay từ đầu bản cung đã không nên đồng ý hôn sự cùng nàng. Nàng lựa chọn gả cho bản cung cũng là sai lầm, nàng nên tìm một nam tử thật sự yêu nàng quan tâm nàng, như thế, cuộc sống của nàng sẽ an ổn hơn bây giờ nhiều.” “Điện hạ…” “Nàng còn trẻ, không nên bỏ lỡ thời gian ở trong phủ Thái tử của bản cung. Nếu gặp được một người như vậy, bản cung sẽ chúc mừng nàng.” Ngụ ý của Mục Cẩm vô cùng rõ ràng. Viên Ngọc Chi lại bướng bỉnh đến cùng: “Không, thần thiếp đã gặp được rồi, đó chính là Thái tử điện hạ, cả đời này, thần thiếp sống là người của điện hạ, chết là ma của điện hạ!” Mục Cẩm nghiêm mặt nói: “Nhưng người trong lòng ta, không phải nàng!” Cả cuộc đời này, Mục Cẩm hắn chỉ nhận định một mình Mạch Sương. Viên Ngọc Chi nghe vậy, nước mắt tràn mi, dù thế nào cũng không ngừng được. Ở bên kia, Mạch Sương nhận được thư của Mục Cẩm, biết được kế hoạch của hắn.
|
Chương 49: Thản nhiên như không[EXTRACT]Đông Linh sụt sịt nước mũi thu dọn đồ đạc cho Mạch Sương: “Công tử, em muốn đi cùng cậu cơ.” “Không được, lần này phải lên sa trường, một nữ tử như em đi theo, chưa nói đến chuyện ở đâu cũng bất tiện, ngay cả an nguy cũng khó tự bảo đảm. Em cứ ở lại biệt uyển này chờ ta về.” “Nhưng mà, nhưng mà em cũng giống Thái tử điện hạ, không thể rời xa cậu đâu.” Mạch Sương dở khóc dở cười, nha đầu kia học cái gì hay thì không học, lại học theo Mục Cẩm. Một nữ tử như Đông Linh ở sa trường rất bất tiện, Mạch Sương sợ không thể bảo vệ nàng, kiên quyết nói: “Không được, em ở lại đây.” “Công tử…” “Không cần nói nhiều, bất luận thế nào cũng không được.” Đông Linh thấy Mạch Sương kiên quyết như thế, cũng không đau khổ cầu xin nữa: “Vậy công tử phải tự chăm sóc mình thật tốt đấy.” Ngày Mục Cẩm xuất chinh, Hoàng đế đích thân ra công thành đưa tiễn, văn võ bá quan âm thầm nghị luận chuyện Thái tử xuất chinh, ai cũng có cách nói riêng. Có người nói Thái tử điện hạ thiếu thốn kinh nghiệm sa trường, đi chuyến này e rằng cũng chẳng làm nên thành tựu gì. Cũng có người nói Thái tử điện hạ anh minh thần võ, lần này đến sa trường biên cảnh, nhất định sẽ khiến quân địch phải sợ mất mật. Mặc dù là vì Mạch Sương, Mục Cẩm mới chủ động xin đi dẫn binh xuất chinh, nhưng chính hắn cũng hiểu rõ trách nhiệm nặng nề trên vai mình, tất nhiên sẽ không coi đây là trò đùa. Vừa vặn có thể nhân cơ hội này để tích lũy kinh nghiệm sa trường cho mình. Không biết chừng, chờ hắn lập công trở về, lại thỉnh cầu mấy câu trước mặt Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ đồng ý cho Mạch Sương ở bên hắn cũng nên. Quân đội trùng trùng điệp điệp đi băng qua cổng thành, các tướng sĩ mặc áo giap sắt ai ai cũng hăng hái tinh thần, đều muốn nhân cơ hội này để thi triển bản lĩnh. Mục Cẩm mặc áo giáp bạc ngồi trên lưng ngựa, áo choàng màu đỏ đằng sau tung bay trong gió lạnh. Dưới gốc cây bên cầu đá ở ngoại ô kinhh thành, có hai người hai ngựa đang đứng đó, một thị vệ mặc áo lam, một nam tử khoác áo lông trắng, trên đầu đội sa mạo trắng. Hôm đó sau khi việc xuất chinh được Hoàng đế đồng ý, Mục Cẩm đã viết thư nói lại chuyện này cho Mạch Sương, bảo cậu hai ngày sau chờ hắn bên cạnh cầu Liễu Hà. Mục Cẩm giơ tay lên kêu to dừng lại, các tướng sĩ cưỡi ngựa phía sau đều ghìm cương, bộ binh đi sau cùng thấy kỵ binh dừng lại cũng dừng chân, cả đoàn người nhất thời im lặng. Mục Cẩm xuống ngựa, đi đến trước mặt nam tử đội sa mạo trắng kia, mặc dù cậu che mặt, nhưng hắn vẫn nhận ra từ cái nhìn đầu tiên: “Lần này đi biên cảnh có rất nhiều gian nan hiểm trở, em có muốn cùng ta kề vai chiến đấu không?” Mạch Sương đáp: “Nếu không muốn, em sẽ không đứng ở đây.” Mục Cẩm cười, nếu không phải vì đằng sau vẫn còn mười vạn tướng sĩ đang nhìn hắn, nhất định hắn sẽ ôm chặt cậu vào lòng. Quay người lại, Mục Cẩm giương cao giọng, nói với các vị tướng sĩ: “Mọi người nghe cho kỹ, vị công tử này là quân sư bản cung mời đến, không chỉ trí mưu song toàn mà còn võ công phi phàm, cậu ấy sẽ ra sa trường cùng quân ta, sau này mọi người thấy cậu ấy như thấy bản cung! Nếu có ai không cung kính, quân pháp xử trí!” “Mạt tướng hiểu!” Trăm miệng một lời, khí thế khoáng đạt. Mục Cẩm nghiêng đầu nhìn Mạch Sương, ôn nhu nói: “Chúng ta đi.” Mục Cẩm đi phía trên cùng, ngựa của Mạch Sương đi ngay sau hắn, chỉ cần hơi liếc mắt một chút là có thể nhìn thấy hắn. Buổi tối hạ trại trên một bãi cỏ, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi tiếp. Lúc hạ trại, Mục Cẩm cũng giúp mọi người cắm cọc. Nếu đã đi để tích lũy kinh nghiệm, tất nhiên chuyện gì cũng phải đích thân làm một lần. Hạ trại xong, trời đã tối đen. Khi Mục Cẩm trở về lều trại của mình, Mạch Sương đang ở đó cúi người bày bát đũa, thức ăn trên bàn vẫn còn tỏa khói nóng. Mục Cẩm nói: “Sao phải tự làm, không phải còn có hạ nhân sao?” Mạch Sương nói: “Điện hạ cũng tự mình hạ trại, em bày chút bát đũa có là gì. Hơn nữa, quân doanh không giống trong phủ, chuyện gì cũng có người hầu hạ. Có những việc nhỏ tự mình làm còn nhanh hơn.” Mục Cẩm cười nhẹ, nhìn cậu cách một tầng lụa trắng: “Nếu đã vậy, mấy chuyện hầu hạ sinh hoạt cho bản cung có thể giao cho em rồi.” “Chẳng lẽ điện hạ mời quân sư đến là để làm hạ nhân riêng biệt cho chàng sao?” Mục Cẩm cầm tay cậu: “Em muốn làm hạ nhân, ta còn không nỡ đâu.” Ánh mắt Mạch Sương lộ ra nét cười, nhìn thức ăn trên bàn, nói: “Điện hạ mau dùng bữa đi, nếu không sẽ nguội.” “Đợi lát nữa.” Mục Cẩm nói. Mạch Sương nhìn hắn, chỉ thấy một đôi tay vươn đến, lấy sa mạo trên đầu cậu xuống, hai người đối diện nhau không còn cách vật. “Ở đây chỉ có ta và em, không cần đội sa mạo.” Mạch Sương nhận lấy sa mạo từ tay Mục Cẩm: “Chàng mau ăn đi.” Quay người cất sa mạo trên tay. Mạch Sương đã bị Hoàng đế phế bỏ phong hào Thái tử phi, nếu còn ở bên cạnh Mục Cẩm, khó tránh khỏi sẽ có người bép xép. Tuy rằng đại đa số người trong quân đều chưa từng thấy cậu, nhưng không biết chừng sẽ có ai đó nhận ra. Cho nên, vẫn cứ đội sa mạo để phòng ngừa vạn nhất. Mục Cẩm ngồi xuống, nhìn lướt qua mấy món ăn trên bàn, đều là món mặn. Mạch Sương ngồi xuống đối diện hắn: “Sao điện hạ không ăn?” Mục Cẩm nhìn cậu: “Ta đang nghĩ, em nên ăn cái gì.” “Nhiều món ăn như vậy, ăn cái gì cũng được.” Mục Cẩm đứng lên: “Ta đi bảo bọn họ làm mấy món chay mang đến.” “Điện hạ.” Mạch Sương gọi hắn lại. “Cùng lắm cũng chỉ một khắc, em chờ ở đây.” Mạch Sương đứng dậy dắt tay hắn vào: “Không cần, chàng mau ngồi xuống ăn đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội.” Mục Cẩm nhìn cậu, ngồi xuống một lần nữa, gắp một miếng đậu lên, ép lên mặt cơm trắng để dầu mỡ dính trên đó chảy hết ra, mới đặt vào bát của Mạch Sương. Mạch Sương thì gắp một miếng thịt gà vào bát hắn: “Mau ăn đi.” Mục Cẩm mím môi cười, lập tức ăn miếng thịt gà mà Mạch Sương gắp cho. Những ngày cuối năm, khi Mục Cẩm dẫn binh đi ngang qua mấy thôn xóm, thường xuyên nhìn thấy những câu đối đỏ thẫm được dán trên tường mỗi nhà, không khí vui mừng ngày một nồng đậm hơn. Nhưng hành trình đến biên cảnh lần này phải mất khoảng hai mươi ngày, sợ rằng trước nguyên tiêu, ngày nào cũng phải xóc nảy trên lưng ngựa. Càng đi về phía nam, thời tiết càng trở nên ấm áp hơn. Ngày thứ tư sau khi xuất phát, mười vạn binh mã hạ trại ở ven bờ sông. Buổi tối, khắp nơi trong doanh địa đều đốt đuốc, một người ăn mặc như binh lính lén lút đi đến lều trại chủ, khẽ đẩy mành ra nhìn vào trong, nhưng không nhìn thấy gì hết. Buông mành xuống vừa định đi, bỗng một giọng nói truyền đến từ phía sau: “Đứng lại.” Binh lính kia cứng người lại, lập tức quỳ xuống, cúi đầu nói với giọng ồm ồm: “Tiểu nhân chỉ tới hỏi Thái tử điện hạ có đói không để mang đồ ăn đến.” “Ngẩng đầu lên.” Mạch Sương đang đội sa mạo, nhìn tiểu binh lính quỳ trên mặt đất. Tiểu binh lính kia thầm kêu không xong, nhưng rất nhanh trí, nhăn mặt lại rồi mới ngẩng đầu lên. Mạch Sương nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia, sắc mặt tối lại: “Theo ta vào đây.” Mạch Sương đi vào lều trại trước, tiểu binh lính đứng dậy, khúm núm vào sau. Mạch Sương nhìn tiểu binh lính, bất đắc dĩ nói: “Sao lại không nghe lời vậy.” Tiểu binh lính cũng biết mình bị bại lộ thân phận rồi, vì thế cũng không giấu diếm nữa: “Em, em sai rồi, nhưng em thật sự muốn đi theo công tử.” Mạch Sương cũng không tức giận: “Mấy ngày nay em ở đâu?” “Ở chỗ hỏa đầu quân, mấy món chay công tử ăn hai ngày nay đều do em tự làm đấy.” Vẻ mặt tự hào. Mạch Sương nói: “Ngày mai em quay về đi.” “Không, em không về.” Đông Linh vội vàng ôm cánh tay Mạch Sương. “Công tử, cậu đừng đuổi em đi.” Đúng lúc này, Mục Cẩm từ bên ngoài trở về lều trại của mình, bắt gặp cảnh tượng này, ngay lập tức kéo tiểu binh lính ra xa Mạch Sương. “Láo xược!” Đông Linh quay đầu lại, buông lỏng cánh tay Mạch Sương ra, hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến điện hạ.” Mục Cẩm nhìn thấy rõ là Đông Linh, vì thế mới không trách tội, thu liễm vẻ tức giận: “Sao ngươi cũng theo tới đây?” Đông Linh ngẩng đầu, vành mắt ngập nước, ngữ khí đáng thương nói: “Nô tỳ thật sự không thể rời xa công tử được. Công tử không có ở bên, cả ngày nô tỳ đều nhớ công tử, ăn không ngon ngủ không yên, nên dứt khoát đi theo luôn.” Gân xanh trên trán Mục Cẩm giật nảy: “Ngươi có biết chỉ bằng vào những lời này, bản cung cũng có thể giết ngươi không?” Đông Linh hoảng sợ: “Tại, tại sao?” “Người của ta mà ngươi cũng dám mơ ước, không giết ngươi chẳng lẽ còn giữ lại?” Đông Linh chỉ muốn khóc toáng lên: “Nô, nô tỳ đáng chết.” Mạch Sương cười nhẹ một tiếng, nhìn Mục Cẩm nói: “Chàng đừng dọa cô ấy.” “Đây không phải dọa đâu, nếu cô ấy có ý nghĩ không an phận nào với em, giữ lại chính là một mối uy hiếp.” Lại còn nói cực kỳ nghiêm túc. Đông Linh khóc không ra nước mắt, vội vàng quỳ xuống: “Điện hạ hiểu lầm rồi, nô tỳ, nô tỳ sao dám có ý nghĩ không an phận nào với công tử, cho dù có, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của điện hạ mà.” Mục Cẩm nhướng mi: “Vậy tóm lại là có hay không có?” Đông Linh lắc đầu quả quyết: “Không có!” Mạch Sương càng xem càng đau đầu, rõ ràng ban đầu là giáo huấn Đông Linh, không ngờ cuối cùng lại biến thành cục diện thế này. Mục Cẩm vô cùng hài lòng, nói: “Nếu đã vậy, sau này ngươi sẽ hầu hạ ở đây.” Mạch Sương nói: “Điện hạ, một nữ tử như cô ấy ở lại quân doanh có nhiều bất tiện, để cô ấy về đi.” “Không, công tử, em không về!” Mục Cẩm nhìn sang Mạch Sương, nói: “Để người khác hầu hạ em, ta không yên tâm, nếu cô ấy đi theo tới đây rồi, cứ cho ở lại, ta cũng không lo lắng.” “Đúng đó công tử, em ở lại có thể giúp được rất nhiều việc đấy.” Mạch Sương nhìn dang vẻ tội nghiệp của Đông Linh, trầm ngâm một lúc mới nói: “Được rồi, em ở lại, trong quân doanh làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận.” “Vâng vâng, công tử yên tâm, em ăn mặc thế này không ai nghi ngờ em, mấy hôm nay người của hỏa đầu quân cũng không nhìn ra được gì.” Cứ như vậy, Đông Linh được thành công ở lại. Hôm sau là trừ tịch. Vốn là lúc mọi nhà ăn bữa cơm tất niên đoàn viên, nhưng giờ thì đang ngồi vây quanh bếp lửa vừa cắn hạt dưa vừa kể chuyện nhà. Đoàn người Mục Cẩm lại hạ trại ở vùng hoang sơn dã lĩnh, trước không thấy thôn xóm sau không thấy khách điếm, không hề có một chút không khí năm mới. Từ nhỏ Mục Cẩm đã sống trong cung, chỉ biết rằng cứ đến năm mới trong cung sẽ có cung yến, còn cả xem ca múa xem pháo hoa. Còn Mạch Sương từ nhỏ đã sống ở đạo quán, chỉ có năm tám tuổi mới về phủ Thừa tướng đón lễ trừ tịch, ký ức đã sớm mờ nhạt. Trong lều trại vô cùng im lặng, hai người Mục Cẩm và Mạch Sương ở chung cùng nhau cũng không cần nói gì nhiều, Mạch Sương nghiên cứu một quyển binh thư, Mục Cẩm nghiền ngẫm một tờ bản đồ địa hình. Hai người ai xem của người nấy, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, cùng nở một nụ cười nhẹ, sau đó lại tự bận rộn việc của mình.
|