Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
|
|
Chương 55: Trời cao chiếu cố[EXTRACT]Ánh mắt Chung Ly Thiệu biến thành vẻ thương tiếc: “Có đau không?” “Ngươi muốn đánh thì đánh ta, đừng làm chàng bị thương.” “Sao, ngươi đau lòng cho hắn?” Mạch Sương không nói, coi như là thừa nhận. Chung Ly Thiệu cong khóe môi: “Nếu muốn bản cung không làm hắn bị thương, ngươi đáp ứng bản cung một điều kiện.” “Nói.” “Sau này đi theo bản cung, dù bản cung không hạ thuốc cho ngươi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn phục tùng bản cung, giống như ngươi làm với tên Thái tử hèn nhát kia.” Mục Cẩm liều mạng giãy dụa, ra sức lắc đầu. Mạch Sương hơi nghiêng đầu, nhìn Mục Cẩm lắc đầu liên tục. Chung Ly Thiệu quay mặt Mạch Sương lại: “Hiện tại ngươi nên nhìn bản cung.” “Dưa xanh hái không ngọt, điều đó, ngươi không thể không hiểu.” Mạch Sương nói. “Thế nhưng dưa xanh, ở chỗ bản cung, mới là ngọt nhất.” Chung Ly Thiệu cười, cúi đầu xuống, cách Mạch Sương cực gần. “Ngươi không đáp ứng cũng không sao cả, dù sao ngươi cũng đang nằm trong tay bản cung, bản cung muốn làm thế nào thì làm thế đó.” Nói xong, đang định hạ một nụ hôn trên môi Mạch Sương, Mạch Sương vội vàng quay mặt tránh đi, Chung Ly Thiệu rơi vào khoảng không. “E lệ như vậy làm gì.” Chung Ly Thiệu thổi hơi nóng vào cổ Mạch Sương, âm hiểm cười nói. “Ngươi nói xem, nếu bản cung và ngươi điên loan đảo phượng ngay trước mặt tên Thái tử hèn nhát kia, hắn sẽ phản ứng thế nào?” Nghe vậy, Mục Cẩm giãy dụa mạnh hơn, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, tức đến mức nổi gân xanh, ánh mắt trợn trừng, kêu lên cuồng loạn, nhưng âm thanh phát ra lại chỉ là những tiếng ưm ưm ưm. Hai tay bị trói vào cọc gỗ trong lúc giãy dụa đã bị ma sát chảy máu, chỗ trói trên tay bị dây thừng cắt thành máu thịt lẫn lộn, nhuốm đỏ cả dây thừng. Chung Ly Thiệu nhìn Mục Cẩm như nhìn một trò hề, nói với Mạch Sương: “Ngươi xem, bản cung mới chỉ nói vậy thôi, hắn đã kích động như thế kia rồi, nếu lát nữa làm thật, vậy thì… chậc chậc…” Mạch Sương đau lòng nhìn Mục Cẩm. Chung Ly Thiệu thấy Mạch Sương vẫn nhìn Mục Cẩm, đứng dậy đi đến trước mặt Mục Cẩm, gập khuỷu tay lại tiếp tục đánh vào ngực hắn, miếng vải trong miệng Mục Cẩm càng đỏ hơn. “Điện hạ!” Mạch Sương đau lòng nói. Chung Ly Thiệu nhìn Mạch Sương, nói: “Ngươi nhìn hắn một lần, bản cung đánh hắn một cái, nếu ngươi còn gọi hắn, bản cung đánh hắn hai cái.” Mạch Sương vô lực chậm rãi nhắm mắt lại, bên khóe mắt là một giọt lệ chảy xuống. Mục Cẩm vùng vẫy muốn thoát ra giống như một con mãnh thú, gân xanh hằn trên cổ. Chung Ly Thiệu lấy một viên thuốc màu đỏ từ trong tay áo ra, quơ qua quơ lại trước mặt Mục Cẩm: “Ngươi biết đây là thuốc gì không?” Mục Cẩm phẫn nộ trừng mắt với Chung Ly Thiệu. Chung Ly Thiệu vẫn nói tiếp: “Loại thuốc này tên là hồn tiêu, chính là xuân dược lợi hại nhất thế gian. Lát nữa nếu cho Mạch Sương ăn, ngươi nói xem, sẽ thế nào đây?” Chung Ly Thiệu không quan tâm đến cơn giận dữ của Mục Cẩm, nói sát bên tai hắn: “Hắn sẽ ôm chặt lấy ta, nũng nịu kêu lên ‘A, ưm, điện hạ, mau làm đi, mau, ta không chịu được nữa.” Nói xong, Chung Ly Thiệu cười phá lên mấy tiếng. Hai cánh tay máu thịt lẫn lộn của Mục Cẩm vẫn cố giãy dụa, mạch máu trong người thật sự như muốn nổ tung ra, gân xanh giật nảy, ánh mắt đỏ đậm trừng lên với Chung Ly Thiệu, giống như muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh. Chung Ly Thiệu đi đến bên giường, vuốt ve khuôn mặt Mạch Sương: “Lời nói vừa rồi, ngươi cũng nghe thấy chứ?” Dứt lời, đưa viên thuốc đến miệng cậu. “Nào, ngoan, ăn đi, lát nữa bản cung cam đoan sẽ cho ngươi sung sướng.” Mạch Sương ngậm chặt miệng, bằng mọi giá cũng không để hắn thực hiện được. Chung Ly Thiệu giữ lấy cằm cậu, bóp mạnh một cái, môi Mạch Sương hơi mở ra, viên thuốc kia bị nhét vào. Chung Ly Thiệu lại lấy chén trà bên cạnh, nâng người cậu dậy, bắt cậu uống nước. Mạch Sương khụ khụ mấy tiếng, cho dù cậu vốn thanh tâm quả dục xem nhẹ nhiều thứ trên thế gian, nhưng giờ khắc này cũng phải căm phẫn, khẽ mắng: “Đê tiện!” Chung Ly Thiệu ôm cậu, cúi đầu nói vào tai cậu: “Rất nhanh, rất nhanh thôi ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về bản cung, rất nhanh thôi.” Tay vuốt ve trên người Mạch Sương, xuống thẳng dưới hông, Mạch Sương vặn vẹo cơ thể muốn giãy dụa, nhưng trên người không có một chút sức lực nào. Đột nhiên, Chung Ly Thiệu bị một luồng lực hất đi, ngã xuống mặt đất. Chung Ly Thiệu vội vàng đứng lên, nhìn xung quanh: “Là ai? Ra đây cho bản cung!” Lan Châu tiên quân ẩn hình xuất hiện trong lều trại, nói với Chung Ly Thiệu: “Tử Nguyệt tiên quân không phải là người mà một kẻ như ngươi có thể chạm vào! Bản tiên quân nhất định phải cho ngươi nếm trải chút đau khổ!” Lời này, Chung Ly Thiệu không nghe thấy. Không đợi Lan Châu tiên quân ra tay, Mục Cẩm ở bên kia giống như bộc phát ra một luồng sức mạnh cùng cực, dây thừng trói trên người hắn đứt thành từng đoạn. Chung Ly Thiệu nghe thấy âm thanh bèn quay đầu lại, Mục Cẩm vừa thoát khỏi dây thừng giống một con dã thú mất hết khống chế, vung một nắm đấm thật mạnh cho hắn. Chung Ly Thiệu bị ăn một quả đấm phải nằm rạp xuống đất, trong miệng phun ra một búng máu. Mục Cẩm như dã thú nhìn thấy Mạch Sương nằm trên giường, ánh mắt trở nên dịu dàng ngay lập tức, vội vàng nâng cậu dậy, ôm chặt lấy cậu, giọng nói khàn khàn: “Để em chịu khổ rồi.” “Em không sao.” Mạch Sương nói. Lúc này Chung Ly Thiệu đứng dậy, rút kiếm ra định đâm Mục Cẩm, nhưng Lan Châu tiên quân ra tay kịp thời, đầu ngón tay bắn ra một luồng ánh sáng lạnh băng, đánh Chung Ly Thiệu ra ngoài. Đám người bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong lều trại, tất cả đều xông vào, Chung Ly Thiệu bị thương chỉ vào Mục Cẩm quát: “Mau bắt bọn họ!” Một đám quân lính đồng loạt lao tới, Lan Châu tiên quân tạo ra một tiên ấn, châm một vòng lửa trên mặt đất, bao vây đám quân lính trong vòng lửa đó. Lan Châu tiên quân lại biến thành một binh lính, mở một kẽ hở phía bên kia lều trại, nói với Mục Cẩm: “Mau chạy lối này!” Mục Cẩm lập tức hiểu ý, bế Mạch Sương lên, chạy theo lối kia ra ngoài. Cứ tưởng bên ngoài là quân doanh của quân địch, nhưng không ngờ lại là một bãi đất trống, không những thế còn có cả một con ngựa. Mục Cẩm ôm Mạch Sương phi thân lên ngựa, kéo lấy dây cương, tuấn mã giơ cao chân trước rồi chạy thật nhanh. Mục Cẩm quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau lại chỉ là một vùng đất xanh, cái gì cũng không có. Như thể tất cả mọi chuyện vừa rồi đều chỉ là ảo giác, Mục Cẩm cũng không nghĩ ngợi nhiều, dẫn theo Mạch Sương thúc ngựa chạy đi. Đi đến rất xa, sau khi xác nhận không có truy binh, mới ghìm cương ngựa chạy chậm lại. Trước mặt là một biển hoa, những bông hoa đủ mọi màu sắc nở khắp mặt đất, vô số ong bướm nô đùa trong đó. Vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh xong, lại được thấy mỹ cảnh như vậy, trong lòng Mục Cẩm khoan khoái ngay lập tức. Lắc nhẹ người trong lòng, nói vào tai cậu: “Em xem phía trước.” Nhịp thở của người trong lòng hơi nặng nề, trên khuôn mặt quan ngọc còn có màu đỏ ửng, khác hoàn toàn so với bình thường. Mục Cẩm sờ trán cậu, tuy rằng nhiệt độ không cao lắm, nhưng so với ngày thường vẫn nóng không ít. Lại nhớ đến vừa rồi tên khốn Chung Ly Thiệu kia ép cậu ăn hồn tiêu. Mục Cẩm cũng đã từng nghe nói về hồn tiêu, đây chính là xuân dược nổi danh trên giang hồ, sau khi ăn vào, có là thánh nhân cũng không thể chịu nổi. Xem dáng vẻ này của Mạch Sương, suốt dọc đường đi cậu đều phải chịu đựng! Mục Cẩm ghìm dây cương, ngựa dừng lại. Mục Cẩm ôm Mạch Sương đưa xuống ngựa. Mạch Sương hơi mở mắt ra, hỏi nhỏ: “Sao không đi nữa?” Mục Cẩm cúi đầu nhìn cậu: “Ta giải dược cho em rồi mới đi.” “Không cần, không sao.” Mục Cẩm nhìn cậu thế này là biết cậu đã nhẫn nhịn rất khó chịu, dược tính của loại thuốc này rất mạnh, nếu đổi thành người khác, có lẽ đã bị nó làm cho phát điên rồi. Mạch Sương thanh tâm quả dục không dễ động tình, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không khó chịu. Mục Cẩm để cậu ngồi tựa vào gốc cây, sợ quanh đây sẽ có người đến, bèn thu dọn một chút thành một bãi đất bằng phẳng trong bụi hoa cao cỡ nửa người, ép cành hoa xuống, lại cởi quần áo của mình trải lên cành hoa, làm thành một cái giường đơn giản. Quần áo của Mục Cẩm đều dùng để trải lên cành hoa, trên người chỉ còn tiết khố, lại ra ngoài bụi hoa bế Mạch Sương lên, đi về phía “giường”. Đặt Mạch Sương nằm trên đống quần áo được trải ra, ôm nửa người cậu để cởi quần áo, cúi xuống thì thấy hai má đỏ bừng của cậu, còn cả đôi môi hơi hé ra không ngừng thở gấp. Trong lòng biết cậu nhẫn nhịn cực kỳ khó chịu, môi Mục Cẩm phủ kín môi cậu, dây dưa quấn quýt hồi lâu. Tay Mạch Sương ôm chặt sau lưng hắn, chỉ một nụ hôn đã khơi gợi dục vọng bị Mạch Sương áp chế. Trong bụi hoa trăm hoa đua nở, hương bay bốn phía, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mấy cánh hoa, rơi trên da thịt như ngọc của Mạch Sương. Trong bụi hoa, hai thân thể quấn quýt thật chặt, ai cũng không muốn buông ai, tiếng thở dốc thô nặng cùng với tiếng ngâm nga khe khẽ, thêm cả hương hoa, tiêu tán trong làn gió xuân. Xong chuyện, Mục Cẩm ôm Mạch Sương, hạ giọng hỏi: “Đã đủ chưa?” “Điện hạ còn muốn nữa?” “Ta sợ dược hiệu của em vẫn chưa trừ hết.” “…” Mạch Sương ngẩng đầu nhìn trời. “Sắc trời không còn sớm, chúng ta phải về nhanh, nếu không mấy người Trần tướng quân sẽ lo lắng.” “Ừ.” Mục Cẩm ngồi dậy, lấy quần áo của Mạch Sương, mặc vào cho cậu. Mạch Sương chú ý tới những vết tím bầm trên ngực hắn, là bị Chung Ly Thiệu đánh, còn cả cổ tay bị thương, chính là do lúc giãy dụa khỏi dây thừng tạo ra, vết thương rất sâu, máu đã biến thành màu đen. Mạch Sương đau lòng nói: “Đợi lát nữa về, nhớ phải bôi thuốc vào vết thương.” “Ừ.” Mục Cẩm đưa mặt đến gần, hạ một nụ hôn vào trán cậu. Khí lực trên người Mạch Sương vẫn chưa khôi phục, lượng thuốc mà Chung Ly Thiệu hạ cho không hề ít, muốn đợi dược hiệu qua hết, sợ rằng phải đến hai ngày sau. Mục Cẩm mặc quần áo cho Mạch Sương, an trí cậu ở một bên, lại nhặt quần áo vừa trải ra trên mặt đất mặc vào, trên đó còn có cả vị xạ hương nhàn nhạt trong lúc hai người triền miên. Bế Mạch Sương lên, cúi đầu nhẹ nhàng nói với cậu: “Em xem xung quanh.” Mạch Sương nhìn bốn phía xung quanh, xuất hiện trước mắt là môt biển hoa mênh mông, mà cậu và Mục Cẩm thì đang đứng giữa biển hoa đó, gió mát thổi qua, hương hoa tỏa ngát, bướm bay vòng quanh hai người chơi trò đuổi bắt, thi thoảng có một hai con chim vừa kêu vừa bay qua, hòa lẫn với gió xuân ấm áp, tựa như một khúc nhạc tuyệt vời. Mạch Sương nhìn Mục Cẩm, bên môi là nụ cười nhẹ, đẹp như tiên giáng trần. Mục Cẩm cảm thấy động tâm, ngây ra một chút rồi mới cười đáp lại cậu. Ngay tại một canh giờ trước, hắn còn liều mạng muốn bảo vệ cậu, nhưng lại lực bất tòng tâm, loại cảm giác tuyệt vọng đó còn khó chịu hơn cả cái chết, làm cho hắn gần như sụp đổ. Thật may, cậu vẫn bình an vô sự, đây là sự chiếu cố lớn nhất của trời cao dành cho hắn.
|
Chương 56: Tình ý triền miên[EXTRACT]Thúc ngựa quay về quân doanh, mấy người Trần Tư Trúc, Diệp Chuẩn đang định xuất binh đến chỗ quân Bắc cứu người. Thấy Mục Cẩm trở về, Diệp Chuẩn ngay lập tức bước đến nghênh đón, nói: “Điện hạ, cuối cùng ngài cũng về. Nghe nói điện hạ bị quân địch bắt đi, các huynh đệ đều rất lo lắng, đợi mãi không thấy điện hạ về, mọi người đang định xông đến chỗ quân Bắc cứu người.” Mục Cẩm nói: “Mau truyền lệnh xuống dưới, bản cung đã bình an vô sự trở về.” “Vâng, mạt tướng đi ngay.” Diệp Chuẩn đi rồi, Đông Linh lo lắng bất an suốt cả buổi chiều lập tức tiến đến: “Công tử! Điện hạ! …” Nhìn Mạch Sương nằm trong lòng Mục Cẩm, lo lắng hỏi. “Công tử bị làm sao vậy?” Mạch Sương nhẹ nhàng nói: “Chỉ là trúng một loại độc làm toàn thân vô lực thôi, không có gì đáng lo.” Nàng dùng tay áo lau đôi mắt đỏ hoe: “Công tử, cậu làm em lo lắng muốn chết.” “Khóc cái gì, không phải ta đã bình an vô sự trở về rồi sao.” Đông Linh sụt sịt mũi gật đầu, trong giọng nói vẫn còn chút nức nở: “Vâng vâng, công tử phúc lớn mạng lớn, bất luận chuyện gì cũng gặp dữ hóa lành.” Mục Cẩm đưa Mạch Sương vào lều trại, đặt cậu lên giường. Mạch Sương thấy Đông Linh cũng vào cùng, nói với nàng: “Đi lấy hòm thuốc tới đây.” “Vâng.” Đông Linh quay người đi lấy hòm thuốc. Mục Cẩm ngồi bên giường, chỉnh lại chăn cho cậu. Mạch Sương chống tay xuống giường muốn ngồi dậy, nhưng hai cánh tay vẫn không có chút sức lực nào. Mục Cẩm ôn nhu nói: “Ngồi dậy làm gì, mau nằm xuống.” Mạch Sương đã ngồi dậy được: “Không sao đâu.” Đông Linh đã mang hòm thuốc tới: “Công tử, hòm thuốc đây.” Mạch Sương nói: “Để sang một bên trươc đã, em lại đi mang chậu nước tới.” Đông Linh đặt hòm thuốc xuống, lại đi ra ngoài múc nước. Nước được mang tới, Mạch Sương dùng khăn vải lau vết máu trên cổ tay Mục Cẩm, máu ở vết thương đã đông lại, da thịt bị rách đến mức nhìn thấy được cả xương cổ tay, cũng không biết lúc ấy rốt cuộc hắn đã dùng bao nhiêu sức lực nữa. Mục Cẩm cầm cổ tay cậu, nói: “Em nghỉ ngơi, để tự ta làm.” Mạch Sương nói: “Vết thương ở trên tay chàng, tự làm có nhiều bất tiện.” Mạch Sương cẩn thận lau xung quanh vết thương, mặc dù những ngón tay trắng ngần không thể sử dụng chút lực, nhưng vẫn có thể bôi thuốc cho hắn. Mục Cẩm nhìn cậu cúi đầu tỉ mỉ bôi thuốc băng bó cho mình, trong lòng vô cùng ấm áp. Kiếp sau sống lại, chẳng sợ chỉ là một giọt nước nhỏ bé không đáng kể, cũng có thể kích thích cảm giác thỏa mãn nơi nội tâm. Băng bó hai cổ tay cho hắn xong, Mạch Sương cất chỗ vải băng còn thừa vào hòm thuốc. Mục Cẩm ôm bờ vai cậu, để cậu tựa vào người mình: “Tên súc sinh Chung Ly Thiệu kia làm nhục em, không lâu nữa, nhất định ta phải đòi lại cho em gấp bội!” Mạch Sương cầm tay hắn nói: “Chàng là tướng lĩnh trong quân, trên sa trường phải chú trọng toàn cục, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính.” “Ừ, ta biết.” Mạch Sương rời khỏi ngực hắn: “Mau cởi áo ra, trên người chàng còn có vết thương chưa bôi thuốc.” Mục Cẩm lại ấn cậu vào trong ngực mình: “Để lát nữa cũng không muộn, cho ta ôm em đã.” Từ nhỏ đến lớn, chưa có một người nào khiến hắn lo được lo mất như thế, chỉ mong sao thời thời khắc khắc có thể mang cậu ở ngay bên mình. Hắn từng nếm trải tư vị mất đi, quá mức đau đớn, đau không thở nổi. Hắn đã quên rồi, thực sự muốn tư vị đó không còn tồn tại trong thế giới của hắn nữa. Con vịt đến ngay bên miệng rồi còn để chạy mất, Chung Ly Thiệu tức giận đầy một bụng. Trải qua chuyện này xong lại cảm thấy kỳ quặc, rõ ràng Mục Cẩm chạy trốn từ lều trại của hắn, mà dù có ra khỏi cái lều đó thì bên ngoài chính là nơi đóng quân được canh phòng nghiêm ngặt, có ngàn vạn tướng sĩ chờ hắn, thế mà lại không có lấy một người nhìn thấy hắn chạy trốn, sau đó phái người tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng hai người, chẳng lẽ hắn còn biết thuật ẩn thân sao? Nhớ tới ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong lều trại và mình vô duyên vô cớ bị đẩy ngã, càng nghĩ càng cảm thấy bất thường. Chung Ly Thiệu nheo mắt lại nhìn nam tử đeo mặt nạ: “Ngươi nói xem, chẳng lẽ có ma quỷ?” Kẻ đeo mặt nạ trầm giọng xuống nói: “Doãn Mạch Sương học đạo nhiều năm, biết dùng pháp thuật, những thứ hôm nay điện hạ thấy, sợ là do hắn dùng pháp thuật biến ra.” Chung Ly Thiệu vẫn cảm thấy không hợp lý: “Nhưng bản cung đã hạ thuốc cho hắn, lẽ ra hắn phải toàn thân không có chút sức lực chứ, dùng pháp thuật thế nào?” “Cái này…” Chung Ly Thiệu liếc sang kẻ đeo mặt nạ một cái, nói: “Ngươi đi điều tra thử xem, bản cung thật sự muốn nhìn, là ai giở trò ma quái.” Kẻ đeo mặt nạ chắp tay: “Ty chức lĩnh mệnh.” Mục Cẩm ra khỏi lều trại từ sáng sớm, đích thân dẫn binh thao luyện. Sức lực trên người Mạch Sương vẫn chưa khôi phục toàn bộ, nhưng ít ra cũng đã có thể xuống giường đi lại. Vén mành lên ra ngoài lều trại, nghe thấy âm thanh thao luyện của các tướng sĩ ở phía xa. Trên thảm cỏ cạnh dòng suối dưới chân núi, Mục Cẩm dẫn binh lính đến thao luyện. Mạch Sương đứng trên gò núi, lẳng lặng nhìn người bên dưới. Bất chợt, hàng mi xinh đẹp của cậu nhíu lại, che miệng ho nhẹ. Ho nhẹ mấy tiếng thì dừng lại. Chỉ là, vị tanh ngọt trong miệng, và cả vết máu như hoa bỉ ngạn trên tay, dù làm thế nào cũng không che giấu được. Mạch Sương đứng trốn phía sau một thân cây to lớn um tùm, lấy một chiếc khăn lụa từ trong tay áo ra, lau vết máu trên môi và tay, vẻ mặt ung dung điềm tĩnh, dường như không hề cảm thấy kỳ lạ. Cất chiếc khăn lụa dính máu đi, lại đi ra khỏi thân cây kia. Nhìn Mục Cẩm dẫn binh thao luyện bên cạnh dòng suối, trong ánh mắt xuất hiện chút lo âu. Cậu tự biết thời gian của mình không còn nhiều, nhưng vẫn không dám nói cho Mục Cẩm, sợ hắn không tiếp nhận nổi. Vận mệnh của cậu dường như đã được chú định từ trước, hồi nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, sau đó vào đạo quán, tu tập đạo pháp để kéo dài sự sống. Nhưng sự sống đó chung quy cũng không thể kéo dài tiếp, dù thế nào cũng sẽ có điểm dừng. Từ khi cậu ra đời đã yếu ớt, lục phủ ngũ tạng không thể chịu đựng một chút kích thích, không ăn được đồ ăn mặn, cũng không thể uống rượu, càng không thể nổi giận, cho dù chỉ là một cơn giận lây nho nhỏ, cũng sẽ khiến ngũ tạng bị tổn thương. Chính vì nguyên nhân đó, nên mới có một Mạch Sương thanh tâm quả dục, lãnh đạm hơn bất cứ ai của ngày hôm nay. Mục Cẩm đang dẫn binh thao luyện bên dòng suối giống như cảm nhận được có người nhìn hắn, quay đầu lại thì thấy Mạch Sương đứng trên gò núi, từ từ lộ ra một nụ cười. Mạch Sương thấy được nụ cười của hắn, cũng cười đáp lại. Buổi sáng Mục Cẩm đích thân dẫn binh thao luyện, buổi chiều vẫn luyện võ như trước, Mạch Sương đứng một bên chỉ đạo. Từ sau cái ngày bị đám người đeo mặt nạ kia tập kích ở thác nước, Mục Cẩm rút ra bài học, bèn chọn bãi cỏ cách quân doanh không xa để luyện kiếm. Thời tiết giữa xuân, thi thoảng có một vài bông hoa dại lay động trên bãi cỏ xanh. Mục Cẩm mặc quần áo màu lam, Mạch Sương mặc quần áo màu trắng, giữa những cỏ xanh hoa dại, tay áo bay bay như hai con bướm nô đùa. Buổi tối trở về quân doanh, Mục Cẩm đứng trước bàn, chuyên tâm nghiên cứu bản đồ địa hình, ngón tay lướt qua lướt lại trên tấm bản đồ da dê, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm theo. Mạch Sương đọc xong một quyển sách, tự đi pha một ấm trà, ngồi bên cạnh bàn, nhìn Mục Cẩm nghiên cứu bản đồ ở bên kia. Người đó có một đôi mày kiếm rất đẹp, phần giữa trán hơi nhăn lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. Có lẽ hôm nay luyện kiếm quá mức, hai vai hơi đau mỏi, hắn giơ tay xoa bóp vai, nâng tầm mắt lên khỏi tấm bản đồ, đối diện với đôi mắt xinh đẹp kia. Mạch Sương thất thần trong một chốc lát, bên môi Mục Cẩm lộ ra một nụ cười nhẹ, phần trán hơi nhăn lại cũng giãn ra. Mạch Sương không nhanh không chậm bưng một chén trà tỏa hơi nóng lên: “Trà Bích Loa Xuân Động Đình mới pha, muốn nếm thử không?” “Đúng lúc, hơi khát nước.” Mục Cẩm bước đến ngồi xuống ghế cạnh bàn trà, Mạch Sương rót một chén trà nóng đưa cho hắn. Mục Cẩm nhận lấy, đặt ở đầu mũi ngửi một chút, lại nhấp nhẹ một hớp, trong miệng tràn ngập hương trà: “Hương như lan quế, vị như cam lâm, hóa ra là hương vị này.” Mạch Sương để chén trà trong tay xuống, nhìn Mục Cẩm: “Lần đầu điện hạ uống loại trà này?” “Phải nói là, lần đầu uống trà em pha.” Mục Cẩm nói. Mạch Sương cười mà không nói. Mục Cẩm lại nhấp thêm một hớp, chậm rãi nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức. Khi mở mắt ra, thấy Mạch Sương đứng dậy, đi ra sau lưng mình. Mục Cẩm quay đầu: “Sao vậy?” “Đừng động đậy.” Mạch Sương đặt hai tay lên vai hắn, dùng lực đạo phù hợp xoa bóp vai cho hắn. Được Mạch Sương xoa bóp như vậy, cảm giác đau mỏi ở vai dần dần biến mất, mạch máu toàn thân thông suốt, thả lỏng khoan khoái. Nghĩ ra chắc là vừa rồi trong lúc vô ý đã bóp vai, cậu nhìn thấy được nên mới xoa bóp cho hắn. Nhớ lại lần đầu tiên bảo Mạch Sương bóp vai, chẳng qua chỉ vì nhất thời nhanh miệng viện cớ, không ngờ cậu lại làm theo không lời oán thán. Có lần thứ nhất tất có lần thứ hai, lần thứ ba. Cho tới bây giờ, dường như đã là chuyện vô cùng tự nhiên. Giống như một đôi vợ chồng bên nhau nhiều năm tương nhu dĩ mạt. Mục Cẩm bất giác nghĩ đến cảnh tượng của ba mươi năm sau, hai người đều đã tóc đen tóc trắng lẫn lộn, trên mặt có những dấu vết của năm tháng, nhưng khi ánh mắt giao nhau, mặt mang ý cười, vẫn tâm hữu linh tê ân ái thắm thiết. Tưởng tượng ra cảnh đó, bên môi Mục Cẩm lại là một nụ cười, đặt chén trà xuống cầm lấy bàn tay trắng ngần trên vai. Mạch Sương bị cầm tay hơi sững lại, dừng động tác xoa bóp. Mục Cẩm đứng lên, nhìn Mạch Sương nói: “Em ngồi xuống.” “Hmm?” “Cứ ngồi xuống đi.” Mạch Sương ngồi xuống chỗ Mục Cẩm vừa ngồi. Mục Cẩm buông tay cậu ra, vén phần tóc trên vai cậu ra sau lưng, hai tay đặt lên vai cậu bắt đầu xoa bóp. Mạch Sương giữ lấy bàn tay trên vai, nghiêng đầu nói với người phía sau: “Chàng mệt mỏi cả ngày, nghỉ ngơi sớm mộ chút.” “Sao vậy, không thoải mái?” “Em không mỏi vai.” Mục Cẩm nói: “Ta còn tưởng là em ghét bỏ tay nghề của ta.” “Sao vậy được.” “Nếu không phải, vậy thì ngồi im.” Nói xong, Mục Cẩm lại tiếp tục xoa bóp vai cậu. Mục Cẩm kiên trì như thế, Mạch Sương cũng để mặc hắn. Về chuyện thảo phạt quân Bắc, Mục Cẩm đã triệu tập tướng sĩ dưới trướng đến bàn bạc. __Hết chương 56__
|
Chương 57: Kề vai chiến đấu[EXTRACT]Bảy tám tướng sĩ trên cấp thượng úy đứng vây quanh bàn một vòng, Mục Cẩm đứng giữa chỉ vào bản đồ địa hình trên bàn, nói: “Số lượng quân ta là mười hai vạn, hai vạn ở lại trông coi quân doanh, bảo vệ lương thảo, đề phòng quân địch có trá. Mười vạn binh còn lại chia làm ba đội, đội một bảy vạn theo bản cung tấn công chính diện, dẫn quân địch ra ngoài giao chiến tại đây. Một vạn theo Trần tướng quân tập kích doanh địa quân địch, vì không biết số binh lính trông coi doanh địa của địch ít nhiều thế nào, nên đừng giao phong chính diện, chỉ cần phóng hỏa đốt trại, chặt đứt lương thảo là được.” Mục Cẩm chỉ vào một hẻm núi, nói: “Hai vạn binh cuối cùng theo Diệp phó tướng mai phục tại đây, nếu địch muốn rút binh, thì giết cho chúng không còn một mảnh giáp.” Diệp Chuẩn nói: “Nếu lúc đó hai quân giao chiến, quân địch chiếm thượng phong thì phải làm sao?” “Nếu là thế, ngươi hãy dẫn binh thay đổi trận địa, đến đây trợ giúp. Tập kích từ phía sau, đúng lúc có thể khiến chúng trở tay không kịp.” “Mạt tướng hiểu.” Mục Cẩm nhìn mấy tướng sĩ có mặt một lượt: “Chư vị còn gì muốn nói không?” Trần Tư Trúc ôm quyền nói: “Kế sách của điện hạ tuyệt diệu, mạt tướng không còn gì để nói.” Diệp Chuẩn cũng nói: “Không ngờ điện hạ mới ra sa trường không lâu đã có thể nghĩ được kế sách chu toàn như thế, mạt tướng không thể không bội phục.” Mục Cẩm cười, nhìn sang Mạch Sương bên cạnh một cái, vẻ mặt tự hào nói: “Đều do bản cung mời được quân sư tốt, kế sách này là cậu ấy nghĩ ra.” Vẻ mặt Mạch Sương vẫn đạm nhiên: “Đâu có, đối với việc mang binh tác chiến tại hạ chỉ hiểu biết nông cạn, điện hạ đã hiến kế, tại hạ chỉ đề ra chút ý kiến thôi.” Mục Cẩm nói: “Quân sư không cần khiêm tốn, năng lực của quân sư thế nào, mấy hôm nay mọi người đều đã chứng kiến.” Trần Tư Trúc cũng phụ họa: “Công tử võ công cao cường còn trí mưu song toàn, chúng ta đều thấy rõ.” Mạch Sương nhìn Mục Cẩm, lại nhìn những người khác: “Kế sách thảo luận lúc này tốt xấu thế nào vẫn còn quá sớm để nói, thành bại còn phải để sau một trận chiến mới có thể nhận định.” Mục Cẩm trầm ngâm rồi nói: “Quân sư nói rất đúng, kế sách thảo luận lúc này mới chỉ là đàm binh trên giấy, chân thương thực chiến lúc sau mới là quan trọng nhất, nếu không nắm chắc, thì dù kế sách hay đến mấy cũng vô dụng.” Đột nhiên Diệp Chuẩn nghĩ ra một chuyện, hỏi: “Điện hạ đã nghĩ ra cách đối phó với kẻ đeo mặt nạ chưa?” Mục Cẩm nghe vậy, suy tư một lúc, nói: “Đến lúc đó kẻ đeo mặt nạ xuất hiện, tuyệt đối không thể đơn thương độc mã đấu với hắn. Mấy người chúng ta cùng vây công một mình hắn, không sợ hắn còn có thể kiêu ngạo.” Lần trước Diệp Chuẩn đã thấy Mạch Sương giao đấu cùng kẻ đeo mặt nạ, trong mắt hắn chỉ có Mạch Sương mới có thể đối phó với hắn: “Không biết lần này quân sư có cùng xuất chiến không?” Mục Cẩm biến sắc, đang định nói quân sư phải ở lại quân doanh trông coi. Không ngờ Mạch Sương lại nhanh hơn hắn, nói: “Tại hạ đã quyết định theo quân xuất chiến.” Diệp Chuẩn vui mừng, kích động nói: “Quân ta chỉ có võ công của quân sư là có thể địch lại kẻ đeo mặt nạ, quân sư có thể ra trận, nhất định quân ta sẽ như hổ thêm cánh.” Những người khác cũng phụ họa theo: “Đúng đấy, quân địch có kẻ đeo mặt nạ, quân ta có quân sư võ công cao cường, không việc gì phải sợ bọn chúng!” Trần Tư Trúc nhìn Mục Cẩm, sắc mặt Mục Cẩm đã đen như than. Mạch Sương nói: “Chư vị quá coi trọng rồi, tại hạ luyện võ chỉ để cường thân, e rằng đến lúc đó cũng không giúp được gì.” Bỗng nhiên Mục Cẩm lạnh mặt lên tiếng: “Mấy ngày nay quân sư không khỏe trong người, bản cung thấy cứ ở lại quân doanh nghỉ ngơi thì hơn.” Ý cười trên mặt mọi người đều cứng lại: “Cái này…” Trên mặt Mạch Sương là nụ cười nhẹ: “Đa tạ điện hạ quan tâm, mấy ngày trước đúng là tại hạ nhiễm chút phong hàn, nhưng mấy ngày gần đây đã khỏe lên nhiều, không có gì đáng lo.” “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, quân sư phải chú ý giữ gìn sức khỏe hơn.” Diệp Chuẩn nói. Nghe hắn nói vậy, mấy người khác cũng nói mấy câu như bảo trọng thân thể. Sắc mặt Mục Cẩm trở nên cực kỳ khó nhìn, chúng tướng đều hy vọng Mạch Sương xuất chiến, mà Mạch Sương cũng đã hứa hẹn trước mặt chúng tướng là sẽ xuất chiến rồi, bây giờ nếu hắn lại tiếp tục ngăn cản thì đúng là không ra làm sao. Mục Cẩm ho nhẹ một tiếng, lấy một tấm bản đồ khác từ trong tay áo ra, trải ra trên mặt bàn, chuyển đề tài: “Nói tiếp vấn đề bày trận.” Thấy vậy, chúng tướng lại tập trung chú ý vào bức vẽ bày trận, nghe hắn nói về cách bày binh bố trận lúc đó. Sau đó, Mục Cẩm và Mạch Sương quay về lều trại. Mục Cẩm vào lều trại trước, quay sang nói với Mạch Sương: “Em không thể xuất chiến, ở lại đây trông coi quân doanh.” “Nhưng mà, em đã nhận lời xuất chiến trước mặt mọi người, điện hạ muốn em nói mà không làm?” Mục Cẩm nghiêm mặt lại: “Bất luận thế nào, ta cũng không đồng ý.” “Tại sao?” Mục Cẩm mím môi, nhìn Mạch Sương nói: “Kẻ đeo mặt nạ võ công cao cường, để em đi đối phó hắn, ta không cho phép, cũng không yên tâm.” “Thế nhưng, lần này em đi cùng, không phải vì muốn đối phó với kẻ đeo mặt nạ.” Mạch Sương nói. Mục Cẩm ngẩn người: “Vậy là…” Bên môi Mạch Sương là một nụ cười như có như không: “Vì mối bận lòng của cuộc đời này.” Mục Cẩm ngây ngốc, ý cười trên mặt nam tử tuyệt thế kia ấm áp tựa gió xuân, khiến hắn thất thần trong chốc lát. Một câu vì mối bận lòng của cuộc đời này, đã nói hết thay cho tất cả tình cảm, thực sự không thể nghi ngờ đây chính là lời tâm tình âu yếm nhất mà Mục Cẩm từng nghe. Mạch Sương nhìn Mục Cẩm, không nhanh không chậm nói: “Con người một khi có mối bận lòng, sẽ liều mình để bảo vệ. Chàng vì giang sơn xã tắc này mà chiến, còn em vì mối bận lòng trong tim mà chiến, điều này, điện hạ có hiểu không?” Mục Cẩm kinh ngạc nhìn cậu, nhớ lại hôm đó ở chỗ Chung Ly Thiệu, thực sự hắn đã vì cứu cậu mà liều cả tính mạng để thoát ra ngoài. Cái gọi là liều mình để bảo vệ, tất nhiên hắn đã từng nếm trải, hắn vẫn luôn muốn bảo vệ mối bận lòng trong tim mình, chưa từng nghĩ đến, Mạch Sương cũng muốn bảo vệ mối bận lòng trong tim cậu. Mục Cẩm bước lên một bước, vòng hai tay ôm Mạch Sương, không ngừng siết chặt: “Hiểu chứ, sao có thể không hiểu.” Mạch Sương cũng ôm hắn: “Nếu đã vậy, chúng ta sẽ kề vai chiến đấu, được không?” “Ừ.” Mục Cẩm hơi rời ra tạo chút khoảng cách giữa hai người, nhìn vào mắt cậu, nói từng chữ một: “Kề vai chiến đấu, cùng tiến cùng lùi, cùng sống cùng chết.” Vào ngày xuất chiến, Mục Cẩm tự tay mặc áo giáp màu trắng bạc cho cậu, không khác nhiều lắm so với áo giáp trên người hắn. Nam tử ôn nhuận như ngọc khoác thêm áo giáp nhưng vẫn không che giấu được khí chất tao nhã phát ra từ sâu bên trong. Mục Cẩm nhìn cậu từ trên xuống dưới, cảm thán một câu: “Quả nhiên em không thích hợp ra chiến trường.” “Sao lại nói vậy?” “Trông đẹp quá.” Mạch Sương: “…” Mục Cẩm cười nhẹ một tiếng, ôm chặt eo cậu nói: “Chúng ta đều phải tự bảo vệ mình, ai cũng không được phép bỏ lại ai.” Mạch Sương đáp lại: “Ừm.” “Vậy chúng ta xuất phát thôi.” Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, xuất phát từ quân doanh. Mục Cẩm dẫn bảy vạn binh mã đi trước, cố ý để cho thám tử của quân Bắc chú ý đến. Đợi thám tử trở về bẩm báo, Diệp Chuẩn và Trần Tư Trúc mới bí mật dẫn binh tập kích quân doanh của quân Bắc và mai phục tại hẻm núi. Mục Cẩm gióng trống khua chiêng dẫn binh đến trước doanh địa của quân Bắc, đi thêm về trước một chút nữa chính là biên cảnh nước Bắc, tất nhiên Chung Ly Thiệu sẽ không để quân Khởi đánh vào biên cảnh nước Bắc, cho nên nhất định sẽ xuất binh nghênh chiến. Quả nhiên, sau khi tới một bình nguyên dưới chân núi thì xuất hiện bóng dáng quân địch. Hai quân gặp nhau dưới chân núi, từ xa nhìn lại, binh lính đông nghịt giống như những con kiến nhỏ bé, cờ chiến tung bay phần phật trong gió, trống trận vang lên như sấm rền, khí thế hào hùng, rung trời dậy đất. Kỵ binh có động tĩnh trước, tiếng vó ngựa rầm rầm vang vọng tứ phía, ngay sau đó là những âm thanh kim loại va chạm nhau. Trên bình nguyên lục nhân thành phiến, chỉ trong nháy mắt đã thành một địa ngục Tu La tràn ngập máu tanh và hơi thở chết chóc. Mạch Sương nhìn cảnh tượng chém giết này, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh vô ba, nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Không đến một lát, trên chiến trường xuất hiện một bóng dáng màu đen như ma quỷ, trên mặt hắn đeo mặt nạ, móng vuốt sắc nhọn trên tay lướt qua, máu tươi phun ra, tiếng kêu thảm thiết. Mục Cẩm và Mạch Sương cưỡi ngựa xông đến, hai người định cùng nhau đối phó với hắn. Nhưng giữa chừng lại có một tên Chung Ly Thiệu chen vào, trên tay hắn cầm một thanh trường thương, chặn đường Mục Cẩm: “Đối thủ của ngươi phải là ta!” Mục Cẩm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với hắn, nhìn Mạch Sương đã phi thân xuống ngựa, cầm kiếm nghênh đón kẻ đeo mặt nạ. Mục Cẩm lo cho an nguy của cậu, thanh kiếm trên tay chỉ vào Chung Ly Thiệu: “Ta không rảnh rỗi dây dưa với ngươi, mau ra tay đi!” “Khẩu khí không nhỏ!” Chung Ly Thiệu hung dữ nói, cầm trường thương tập kích Mục Cẩm. Mục Cẩm vung kiếm chắn lại, trong vòng một tháng này, hắn chăm chỉ học võ công, công phu đã có tiến triển lớn, việc đối phó với Chung Ly Thiệu, hắn vẫn có thể chiếm thế thượng phong. Bên kia, Mạch Sương và kẻ đeo mặt nạ đã giao chiến với nhau. Hai người đối địch nhau giống như sét đánh, không ai dám tới gần. Trong lúc Mục Cẩm đối phó với Chung Ly Thiệu còn phải bận tâm đến Mạch Sương, khó có thể tập trung hết mức, dù võ công trên một bậc cũng khó tránh khỏi bị thương. Trường thương của Chung Ly Thiệu xẹt qua mặt hắn, trên mặt lập tức xuất hiện một vết thương màu đỏ, cũng may chỉ là rách da một chút, chảy một chút máu. Mục Cẩm đành phải chuyên tâm ứng phó Chung Ly Thiệu, muốn nhanh chóng dứt ra để đến giúp Mạch Sương. Thế nhưng bên cạnh Chung Ly Thiệu còn có hộ vệ, một mình Mục Cẩm ứng phó với ba người thật sự là suýt không kham nổi. Đúng lúc này, Trình thượng úy cũng đến giúp hắn một tay. Bên kia, Mạch Sương bị kẻ đeo mặt nạ đánh ra ngoài, nhanh chóng lùi ra sau mấy bước rồi đứng vững, bóng người màu đen như ma quỷ lao đến tấn công như tia chớp, móng vuốt sắc bén đánh úp về phía tim cậu. Thấy cảnh tượng như vậy, trái tim Mục Cẩm suýt thì vọt ra khỏi lồng ngực, móng vuốt kia sắp chạm vào ngực Mạch Sương, trong lúc chỉ mành treo chuông, bóng người màu trắng ngửa người ra sau tránh được, động tác nhanh như cắt. Móng vuốt của kẻ đeo mặt nạ lập tức thay đổi phương hướng, Mạch Sương giơ chân đá trúng cánh tay hắn, kẻ đeo mặt nạ lùi vội ra sau, Mạch Sương lại ngửa người nhẹ nhàng trở mình một cái trên không trung, đứng vững. Kẻ đeo mặt nạ tiếp tục công kích, móng vuốt và thanh kiếm huyền thiết va chạm, những âm thanh leng keng giống như tiếng mưa rơi, chiêu thức của hai người hầu như không thể nhìn rõ, bởi vì thực sự là quá nhanh.
|
Chương 58: Trận chiến thắng lợi[EXTRACT]Giao đấu kịch liệt một lúc lâu, đột nhiên, những âm thanh đánh nhau ngưng bặt, hai bóng người trắng đen đều lùi ra sau, Mạch Sương vẫn giữ nguyên thần sắc điềm tĩnh, cầm kiếm đứng thẳng. Còn kẻ đeo mặt nạ, không thể nhìn rõ sắc mặt của hắn, nhưng từ đầu ngón tay trái của hắn có một giọt máu chảy xuống. Dù bị ngăn cách bởi mặt nạ, cũng có thể đoán được ánh mắt hắn lúc này nhất định là chứa đầy sát khí. Giọng nói khàn đục trầm thấp của kẻ đeo mặt nạ truyền đến: “Trên đời này, chưa từng có ai làm ta bị thương.” Mạch Sương nắm chặt kiếm, không nói gì. Móng vuốt trên tay phải kẻ đeo mặt nạ phát sáng lên, dữ tợn nói: “Ta phải giết ngươi!” Dứt lời, thân hình xông về phía Mạch Sương nhanh như chớp, tiếng binh khí va chạm vào nhau lại vang lên. Mục Cẩm vẫn còn đang dây dưa với Chung Ly Thiệu, hắn nghiến chặt răng, ra sức vung kiếm, ngăn chặn trường thương của Chung Ly Thiệu. Nhưng cứ thế này chung quy cũng không phải là cách, Chung Ly Thiệu đang dùng thương, còn hắn thì dùng kiếm, thêm nữa, chuôi thương của Chung Ly Thiệu làm bằng kim loại, không dễ chém đứt. Vì thế, chờ hắn đâm thương đến lần nữa, Mục Cẩm dùng cánh tay kẹp chặt trường thương của hắn, Chung Ly Thiệu cố rút trường thương ra, Mục Cẩm buông tay bất ngờ, khiến cho Chung Ly Thiệu suýt thì ngã xuống ngựa. Mục Cẩm nắm chắc thời cơ, cầm kiếm trong tay đâm về phía hắn, vào ngay giữa hõm vai hắn. Chung Ly Thiệu kêu lên một tiếng, Mục Cẩm định cho thêm một kích nữa, không ngờ hộ vệ bên cạnh hắn lập tức nhảy đến chắn lại. Mục Cẩm thấy hắn ôm bả vai, trên tay đầy máu là biết một kiếm vừa rồi của mình làm hắn bị thương không nhẹ. Cũng tiếp tục đánh nhau với hộ vệ của hắn nữa, Mục Cẩm vội vàng phi thân xuống ngựa, gia nhập vào trận đánh với kẻ đeo mặt nạ. Mạch Sương thấy Mục Cẩm đến, vội lùi lại đứng cạnh Mục Cẩm, nói: “Tay trái của hắn bị thương, chúng ta hợp lực đối phó hắn từ hai phía.” “Được!” Nói xong, hai người đồng loạt xông lên, giáp công trái phải kẻ đeo mặt nạ. Trận đánh này vốn chỉ có hai người giờ đã tăng thành ba người, tràng diện càng kịch liệt hơn. Kẻ đeo mặt nạ bị tấn công đồng thời hai bên trái phải, ứng phó không kịp. Mà trong lúc ba người tranh đấu, bốn phía cũng đang chém giết gay cấn. Mùi máu tanh càng lúc càng đậm, thi thể trên mặt đất cũng càng lúc càng nhiều, bãi cỏ chỉ một canh giờ trước vẫn còn xanh mượt nháy mắt đã biến thành một ngôi mộ lớn, mai táng nghìn vạn người. Trên lưng Mục Cẩm bị móng vuốt kẻ đeo mặt nạ làm bị thương, áo giáp trắng bạc bị cắt rách, lộ ra ba vết cào đáng sợ. Nhưng cũng may có áo giáp bảo hộ nên vết thương không sâu. Trận kịch chiến còn kéo dài rất lâu mà vẫn bất phân thắng bại, nhưng hiển nhiên kẻ đeo mặt nạ đã rơi xuống thế hạ phong. Cuối cùng, một kiếm của Mạch Sương xẹt qua mặt nạ của kẻ đeo mặt nạ, chiếc mặt nạ vững chắc bị vỡ một mảng, lộ ra thực dung vô cùng hung tàn của hắn. Mục Cẩm lại nhân cơ hội đâm một nhát vào bụng hắn, âm thanh da tróc thịt bong truyền vào trong tai. Mục Cẩm lại rút kiếm ra, kẻ đeo mặt nạ phun một búng máu, nhưng vẫn cố dùng chút sức lực còn lại, vung móng vuốt trên tay về phía Mục Cẩm. Mạch Sương ra tay cực nhanh, ngăn chặn móng vuốt của kẻ đeo mặt nạ. Mục Cẩm tiếp tục đâm một kiếm, kẻ đeo mặt nạ lại hộc máu, hai chân dần dần không còn đứng vững. Cuối cùng hắn lảo đảo mấy cái, ngã rầm xuống đất, không thể dậy được. Trình thượng úy thấy kẻ đeo mặt nạ đã chết, giơ thanh đại đao trong tay lên, hô cao giọng: “Kẻ đeo mặt nạ chết rồi!” Sĩ khí quân Khởi được nâng cao. Ở bên kia, Chung Ly Thiệu đang được mười mấy hộ vệ bảo vệ thấy kẻ đeo mặt nạ đã chết, tức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng biết rõ trận chiến này không có phần thắng, vì thế lập tức hạ lệnh rút binh. Sau khi Chung Ly Thiệu ra lệnh rút lui, quân Bắc lùi lại về phía quân doanh như thủy triều rút, Mục Cẩm hạ lệnh truy kích ngay lập tức. Mục Cẩm nhìn Mạch Sương bên cạnh: “Chúng ta cũng đuổi theo đi!” Mạch Sương thu kiếm trên tay, nói: “Được.” Mục Cẩm dắt tay cậu, đi tới bên cạnh ngựa, Mục Cẩm quay lại nhìn: “Em lên trước…” Còn chưa nói xong đã ngây người, khóe môi Mạch Sương xuất hiện một vệt máu, sắc mặt trắng bệch như giấy, trông như sắp ngã xuống đến nơi. Trong lòng Mục Cẩm co rút, vội đỡ lấy cậu ôm vào trong ngực: “Em bị thương?” Bên môi Mạch Sương lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói: “Yên tâm, em không sao.” Một tay Mục Cẩm ôm cậu, tay còn lại lau vệt máu bên môi cậu: “Bị thương ở đâu, nói cho ta biết.” Mạch Sương tựa đầu lên vai hắn, tay đặt lên vai hắn: “Em chỉ là mệt quá, nghỉ ngơi một lát là được.” “Vậy ta đưa em về quân doanh trước.” “Nhưng mà, chàng là chủ soái, việc truy kích quân địch sao có thể thiếu chàng.” “Việc đó có Diệp phó tướng và Trình thượng úy chỉ huy, không quan trọng.” Mục Cẩm bế ngang Mạch Sương lên. “Chúng ta về quân doanh trước.” Mục Cẩm bế Mạch Sương phi thân lên ngựa, kéo dây cương, một tay giữ Mạch Sương, quay đầu ngựa thúc vào bụng ngựa, vội vàng đi về quân doanh. Trình thượng úy dẫn binh truy kích quân địch, đuổi theo tới hẻm núi, ở đó đã có Diệp Chuẩn dẫn người mai phục sẵn. Trong hẻm núi đột nhiên xuất hiện quân Khởi, hơn một nghìn người bắn cung đồng loạt bắn tên, những chiếc mũi tên bay từ trên xuống như mưa, quân Bắc dựng khiên lên che, Chung Ly Thiệu bị trọng thượng được mười mấy người bảo vệ, thấy quân Khởi có mặt ở đây từ trước, sợ hãi chảy mồ hôi lạnh. Đến khi cơn mưa tên dừng lại, Diệp Chuẩn lại đưa quân đến vây công từ một phía khác của hẻm núi, thêm cả đằng sau còn có truy binh. Giáp công cả hai mặt, quân Bắc mọc cánh cũng khó bay. Trận chiến hôm nay, ai thắng ai thua, cuối cùng cũng rõ. Mục Cẩm đưa Mạch Sương trở lại quân doanh, vào trong lều trại, Đông Linh lập tức đến đón: “Điện hạ, công tử bị làm sao vậy?” Mục Cẩm đặt Mạch Sương lên giường, nói với Đông Linh: “Nhanh, gọi quân y tới đây.” Đông Linh vội gật đầu: “Vâng, nô tỳ đi ngay.” Mục Cẩm đỡ Mạch Sương ngồi dậy, cởi áo giáp trên người cậu ra, đặt sang một bên. Dùng tay lau vệt máu lại chảy ra bên môi Mạch Sương, ấn đường nhíu chặt, ôn nhu hỏi: “Có đau ở đâu không?” Mạch Sương cầm tay hắn, nhẹ giọng nói: “Không đau.” “Em đừng giấu ta.” “Không đâu.” Mạch Sương nhìn hắn nói. “Nhưng còn chàng, bị thương sau lưng, phải mau xử lý vết thương.” Mục Cẩm chỉ quan tâm đến Mạch Sương, sớm đã quên mất cái đau ở lưng: “Bị thương ngoài da một chút thôi, không sao.” Lúc này, Đông Linh dẫn quân y vào. Quân y trung niên cầm cổ tay Mạch Sương bắt mạch, trầm giọng nói: “Tạng phủ của công tử yếu nhược, khí huyết không đủ, mạch khí đập yếu, hơi trống rỗng, chắc hẳn mấy ngày gần đây lục phủ ngũ tạng bị thương nặng nên mới có mạch tượng này.” Mục Cẩm nói: “Ý ngươi là cậu ấy bị nội thương?” “Có thể nói như vậy.” Mục Cẩm nhớ lại tình cảnh Mạch Sương bị kẻ đeo mặt nạ đánh văng ra lần trước, chẳng lẽ nội thương là bắt đầu từ khi đó? “Có cách trị liệu không?” “Cái này…” Quân y vô cùng khó xử. “Vi thần y thuật không tinh, cùng lắm chỉ có thể kê mấy vị thuốc điều dưỡng, nếu muốn chữa khỏi, sợ rằng phải tìm người tài giỏi hơn.” Y giả trong quân đều là cao thủ chữa trị ngoại thương, nhưng với nội thương thì yếu kém cũng là bình thường. Mục Cẩm thở dài một hơi, nhìn quân y nói: “Ở gần đây có đại phu nào y thuật cao minh không?” “Thưa điện hạ, ở phía nam thành Phàn có một y giả tên là Lưu Bán Tiên, được người đời tôn làm Hoa Đà tái thế, trăm chữa trăm hiệu, diệu thủ hồi xuân. Vi thần may mắn đã từng cùng trò chuyện mấy câu, nếu mời hắn đến, có lẽ còn có cách.” Mục Cẩm vui mừng: “Mau mau đi mời!” Quân y chắp tay: “Vi thần đi ngay!” Chờ quân y ra ngoài rồi, Mạch Sương chống hai tay ngồi dậy, nhìn Mục Cẩm nói: “Điện hạ.” Mục Cẩm vội vàng ngồi bên giường, đỡ lấy nửa người cậu: “Sao vậy?” “Từ nhỏ cơ thể em đã yếu hơn người thường, không phải bị nội thương gì đâu, chàng không cần lo lắng quá.” Mục Cẩm áp má mình lên trán cậu: “Em sẽ không sao hết, cho nên, ta không lo lắng.” Mạch Sương hơi mím môi, khẽ nhắm mắt lại tựa vào ngực hắn. Một lúc lâu sau, nhớ ra sau lưng Mục Cẩm còn có vết thương, nên gọi Đông Linh đi lấy hòm thuốc. Mục Cẩm cởi áo giáp ra, để trần nửa thân trên, quay lưng về phía Mạch Sương. Ba vết cào sau lưng hắn không hề che đậy mà lộ ra trong không khí, máu trên vết thương đã đông lại thành màu đỏ thẫm. Mục Cẩm ngồi thẳng lưng, Mạch Sương dùng chiếc khăn thấm nước nhẹ nhàng lau vết máu bẩn xung quanh vết thương. “Đây là lần thứ tư.” Đột nhiên Mục Cẩm nói. Mạch Sương ngẩng đầu: “Sao?” Mục Cẩm hơi nghiêng đầu: “Đây là lần thứ tư em xử lý vết thương cho ta.” Bên môi Mạch Sương hiện ra một nụ cười: “Điện hạ vẫn còn nhớ.” “Đương nhiên. Lần thứ nhất là gặp cáo tinh, em hút máu độc trên cánh tay ta. Lần thứ hai là ở Linh Châu, ta bị thương nặng, là em cứu ta từ dưới móng vuốt của dơi. Lần thứ ba là cách đây không lâu, đây là lần thứ tư.” “Lúc nào cũng bị thương, mà chàng còn không biết ngượng lại nói ra miệng.” Tay Mục Cẩm vươn ra đằng sau, cầm tay Mạch Sương: “Cho nên, sau này em phải luôn ở bên ta, nếu ta bị thương, em lại băng bó cho ta.” “Không đâu.” Mạch Sương thản nhiên nói. Ánh mắt Mục Cẩm ảm đạm dần, trong giọng nói không giấu được nỗi mất mát: “Tại sao?” Mạch Sương nói: “Đây là lần cuối cùng điện hạ bị thương, sau này sẽ không cần băng bó nữa.” Bên ngoài lều trại có người bẩm báo: “Điện hạ, Trần tướng quân cầu kiến.” Lúc này Mục Cẩm vẫn để trần nửa người trên, vết thương cũng chưa được xử lý xong: “Ngươi bảo hắn chờ, lát nữa bản cung sẽ đến.” Trần Tư Trúc dẫn một vạn binh mã đi giờ còn lại hơn sáu nghìn, thêm cả gia súc và ngựa của quân địch. Quân doanh của quân địch bị đốt thành tro, binh lính quân Bắc người trốn kẻ chết. Không lâu sau, Diệp Chuẩn và Trình thượng úy cũng đưa quân trở về, mang theo mấy trăm tù binh của quân địch, Nhị Hoàng tử Chung Ly Thiệu bị trói về trong tình trạng thương nặng, trong lòng biết rõ mình đã không còn đường lui, cũng sợ Mục Cẩm trả thù sỉ nhục, sau cùng cắn lưỡi tự sát. Toàn bộ quân Bắc bị tiêu diệt, quân Khởi giành được thắng lợi, các tướng sĩ đều vui mừng phấn khởi, giơ cao binh khí hô to. Trận chiến thắng lợi, tâm tư Mục Cẩm lại đặt hết lên người Mạch Sương, hôm nay thấy cậu nôn ra máu, trong tim như có một tảng đá treo lơ lửng trên cao. __Hết chương 58__
|
Chương 59: Tình sâu ý nặng[EXTRACT]Quân y đã mời được đại phu y thuật cao minh của thành Phàn tới, bắt mạch xong, lại kiểm tra tỉ mỉ một lần, trầm ngâm rồi nói: “Mạch tượng của công tử có chứng hư nhược, cũng không phải mới chỉ trong một sớm một chiều, chắc hẳn từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh.” Mạch Sương nói: “Đúng vậy.” Lưu Bán Tiên vuốt râu dưới cằm, nói: “Bệnh của công tử đã có từ trong bụng mẹ, nếu là người thường e rằng mới sinh không bao lâu đã chết yểu. Công tử có thể sống đến bây giờ, cũng coi như là kỳ tích.” Nghe thấy vậy, Mục Cẩm sốt sắng không yên: “Đừng vòng vo nữa, ngươi mau nói đi, làm thế nào mới chữa khỏi?” Lưu Bán Tiên lại vuốt râu, thở dài nói: “Chứng hư nhược của công tử đã nhiều năm qua không thể chữa khỏi, bây giờ muốn trị tận gốc, e là thần tiên cũng không thể xoay chuyển.” Mục Cẩm đau đớn trong lòng, nói: “Cậu ấy chỉ là thân thể hư nhược một chút, ngươi vốn là thần y, có gì mà khó chữa.” Lưu Bán Tiên hơi khó xử nói: “Thưa điện hạ, chứng hư nhược của công tử không giống bình thường, mới sinh đã có, trừ phi thay đổi lục phủ ngũ tạng của công tử, nếu không, không có cách nào chữa khỏi.” Mục Cẩm nhìn hắn chằm chằm: “Bất luận phải dùng cách gì, nếu ngươi chữa khỏi cho cậu ấy, bản cung cho ngươi cả đời này được hưởng vinh hoa phú quý không bao giờ hết! Nếu không chữa khỏi, bản cung đập tan bảng hiệu thần y của ngươi!” Lưu Bán Tiên nhíu mi, cúi đầu nói: “Cái này… Thảo dân thật sự bất lực!” “Điện hạ, chàng đừng làm khó hắn, thân thể em thế nào em hiểu rõ nhất, nếu năm xưa có thể chữa khỏi thì đã chữa khỏi rồi, không cần phải chờ đến bây giờ.” Nét mặt Mạch Sương hiện lên một nụ cười như có như không, an ủi hắn nói: “Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, không phải em vẫn sống được sao?” Mục Cẩm cầm tay cậu: “Em yên tâm, chắc chắn ta sẽ tìm được cho em một thần y chân chính, nhất định có thể giúp em khỏi bệnh, nhất định.” Mạch Sương nhìn hắn, thấy được sự kiên quyết từ trong đôi mắt hắn. Sự kiên quyết đó là thứ cậu không thể lay chuyển được, con người Mục Cẩm, yêu hận rõ ràng, một khi hận, sẽ hận đến mức thấu triệt, một khi yêu, cũng sẽ yêu đến mức bất chấp tất cả. Mạch Sương không thể nào ngăn cản hắn, từ lần trước cậu muốn rời đi, Mục Cẩm mất hết lý trí, cậu đã hiểu rõ. Tiên có chấp niệm thì dễ dàng nhập ma, người có chấp niệm, thì sẽ vứt bỏ hết thảy, hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra. Ban đêm. Mục Cẩm đứng cạnh con suối nước chảy róc rách, khoanh tay đứng im, trên bầu trời tối đen là một vầng trăng sáng treo cao, rải ánh sáng màu bạc khắp người hắn. Có người đi đến phía sau hắn, chắp tay lại, giọng nói trầm thấp vang lên: “Thảo dân tham kiến điện hạ.” Mục Cẩm không quay đầu lại, nhìn nước suối trong vắt được ánh trăng chiếu rọi, trầm giọng hỏi: “Nói thật cho bản cung, cậu ấy còn sống được bao lâu?” Lưu Bán Tiên trầm mặc một lát, trong ngữ khí là nhịp thở dài không tiếng động: “Chuyện này, thảo dân cũng rất khó nói. Nhưng điện hạ cũng không cần lo lắng quá, dù sao vị công tử kia cũng đã sống được nhiều năm qua.” Mục Cẩm quay lại nhìn hắn: “Ý ngươi là, cái này không ảnh hưởng đến tuổi thọ cậu ấy?” Vẻ mặt Lưu Bán Tiên khó xử, nếu nói không ảnh hưởng thì là giả, người thường nếu lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, nhất định là không thể sống lâu, thế nhưng Mạch Sương lại có thể sống được nhiều năm như vậy, trong nhất thời hắn cũng không thể nhận định, đành phải nói: “Cái này còn phải xem tạo hóa của vị công tử kia.” Mục Cẩm nhắm chặt mắt lại, cảm thấy thật bất lực, có câu tạo hóa hư vô mờ ảo, sẽ chỉ khiến hắn luôn thấp tha thấp thỏm. Mục Cẩm mở mắt, nhìn người trước mặt: “Tạm thời ngươi ở lại quân doạn, tùy truyền tùy đến.” “Thảo dân hiểu.” Mục Cẩm ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, rồi mới bước về quân doanh. Từ xa đã nghe thấy tiếng hò reo của các tướng sĩ, hôm nay đại phá được quân địch, hiện tại trong quân doanh đang tổ chức tiệc khánh công. Mục Cẩm mang vẻ mặt nặng nề đi về phía lều trại, có mấy binh lính thấy hắn đi đến đều đứng lại vấn an hắn, sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Diệp Chuẩn ôm một vò rượu đuổi theo: “Điện hạ! Điện hạ!” Mục Cẩm dừng chân, Diệp Chuẩn đã chạy tới nơi, hai má hơi ửng đỏ, còn mang theo ý cười: “Hôm nay quân ta giành được toàn thắng, các huynh đệ đều đang uống rượu ăn mừng, mạt tướng vừa mới đến lều trại tìm ngài cùng đi uống rượu với các huynh đệ nhưng không thấy ngài, đúng lúc gặp ở đây, ngài mau đến đi, các huynh đệ đều đang chờ ngài.” Lúc này thực sự Mục Cẩm không hề có hứng thú để uống rượu khánh công, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, hắn là chủ soái mà không lộ diện thì đúng là không ra làm sao. Trầm mặc một lúc, hắn nói: “Các ngươi cứ uống trước, lát nữa bản cung đến.” “Vậy mạt tướng đi nói với mọi người một câu.” Diệp Chuẩn ôm vò rượu chạy về chỗ mọi người đang chờ, Mục Cẩm dừng một chút rồi đi về phía lều của mình. Vén mành lên đi vào, Mạch Sương đang ngồi bên ánh nến đọc sách, khuôn mặt đẹp như tranh hơi cúi xuống, Mục Cẩm đứng đo lẳng lặng nhìn cậu. Nam tử áo trắng ngước lên, nhìn thấy hắn, ôn nhu nói: “Vừa đi đâu vậy?” “Đi dạo gần đây một lúc.” Mạch Sương đặt sách sang một bên, nói: “Diệp tướng quân vừa đến mời chàng cùng khánh công với chúng tướng, nếu chàng về rồi thì mau qua đó đi, đừng để họ chờ lâu.” “Để lát nữa đi cũng không muộn.” Mục Cẩm vừa nói vừa bước đến gần, ngồi xuống cạnh cậu. Mạch Sương nghiêng đầu nhìn hắn: “Điện hạ có gì muốn nói à?” Mục Cẩm nhìn lại cậu: “Chiến sự biên cảnh đến lúc kết thúc rồi, ta muốn đưa em về núi Lăng Vân một chuyến.” Năm xưa Mạch Sương yếu ớt nhiều bệnh, mỗi ngày đều phải dựa vào những bát thuốc đen sì để sống qua ngày, sau đó được đưa đến núi Lăng Vân, bệnh cũng dần tốt lên. Nếu giờ đưa Mạch Sương về đó, có lẽ còn có cách chữa trị. Mạch Sương nói: “Nếu điện hạ muốn đến núi Lăng Vân, cũng phải đợi chàng hồi kinh phục mệnh đã.” “Việc hồi kinh phục mệnh giao cho hai vị tướng quân Trần, Diệp. Chúng ta lên đường từ đây đến núi Lăng Vân, chắc mất khoảng nửa tháng.” Mạch Sương nhẹ nhàng lắc đầu: “Không ổn.” “Có gì không ổn?” “Về núi Lăng Vân chỉ là chuyện nhỏ, điện hạ hồi kinh phục mệnh mới là chuyện lớn, không thể đảo lộn.” Mục Cẩm kiên trì: “Nhưng trong mắt ta, trên đời này không có chuyện gì quan trọng bằng sức khỏe của em.” “Nhưng mà, cái này đâu liên quan gì đến chuyện về núi Lăng Vân.” “Không đâu, ta nhớ Doãn phu nhân từng nói, từ nhỏ em đã yếu ớt nhiều bệnh, sau khi đến núi Lăng Vân mới tốt hơn, dù đón em về phủ Thừa tướng, mấy ngày sau em lại bệnh nặng, cho nên nếu về núi Lăng Vân, nhất định có thể tìm được cách chữa khỏi cho em.” Núi Lăng Vân từng là một ngọn núi tiên, quả thực trong núi có chút linh khí, nhưng linh khí trong núi không phải là thuốc, làm sao có thể chữa bệnh, tối đa cũng chỉ là làm dịu bệnh tình. Trước đây Mạch Sương có thể sống sót, một mặt là được linh khí trong núi tương trợ, mặc khác là vì có Hư Trường đạo trưởng kéo dài sự sống cho cậu, còn lại là dựa vào chính cậu tu tập đạo pháp. Hiện giờ, lục phủ ngũ tạng của cậu còn hư nhược hơn hồi đó, khô cạn gần hết, tất nhiên không thể dựa vào đạo pháp trong người và linh khí trong núi Lăng Vân để duy trì. Vậy mà Mục Cẩm vẫn khăng khăng tin rằng chỉ cần trở về núi Lăng Vân là có thể tìm được cách chữa khỏi, Mạch Sương không muốn đập tan một tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn, cũng không muốn hắn suốt ngày phải mặt ủ mày chau vì mình. Mạch Sương nói: “Được rồi, chúng ta về núi Lăng Vân.” “Ừ.” Mục Cẩm dần dần tới gần, hôn nhẹ lên môi cậu. Mạch Sương nhắc nhở: “Không còn sớm nữa, chúng tướng còn đang chờ chàng khánh công, mau đi đi.” “Lần này đại phá được quân địch, em là người có công lớn nhất, em cũng đi cùng ta đi.” “Cái này…” Mục Cẩm kéo Mạch Sương đứng dậy: “Chỉ đi cho có mặt thôi, không uống rượu.” Cứ như thế, Mạch Sương bị Mục Cẩm dắt đi, lúc ra ngoài lều trại mới buông tay ra. Không khí bên ngoài tràn ngập mùi rượu thoang thoảng, nhiều tướng sĩ tửu lượng kém đã say khướt, nằm ngủ ngay trên mặt đất. Mục Cẩm và Mạch Sương đi đến trước đống lửa, mấy tướng sĩ đang uống rượu góp vui vội vàng ôm quyền hành lễ. Mục Cẩm giơ một bát rượu lên, giương giọng nói: “Quân ta có thể giành được toàn thắng đều nhờ có công lao của chư vị. Hôm nay không cần phân biệt tôn ti, bỏ hết lễ nghi quân thần, chỉ cần uống rượu ăn mừng!” Các tướng sĩ vây quanh đống lửa đều giơ bát rượu lên, cùng với đó là những âm thanh ồn ào náo nhiệt. Mạch Sương ngồi bên cạnh Mục Cẩm nhìn mọi người, bên môi hiện lên nụ cười nhẹ. Diệp Chuẩn ôm bình rượu rót vào một bát, hai bên má đỏ bừng đang cười tươi như hoa, đưa bát rượu kia đến trước mặt Mạch Sương, nói: “Lần này quân sư áp chế được kẻ đeo mặt nạ, trợ uy cho quân ta, công lao lớn nhất, ta mời quân sư một bát!” Mạch Sương còn chưa kịp nói gì, Mục Cẩm đã nhận lấy bát rượu từ tay Diệp Chuẩn: “Thân thể quân sư không khỏe, không thể uống rượu, để bản cung uống thay.” Diệp Chuẩn áy náy nhìn Mạch Sương, gãi ót nói: “Thật ngại quá, lúc trước không biết thân thể quân sư không khỏe.” “Là ta chưa giải thích trước, Diệp tướng quân không cần lưu tâm.” Diệp Chuẩn cười: “Lại nói, lâu như vậy rồi vẫn chưa biết tục danh của quân sư, quân sư có thể cho biết không?” Mục Cẩm vội ho một tiếng, trả lời thay cậu: “Quân sư họ kép Mộ Dung, tên một chữ Tuyết.” Nói thẳng ra chính là Mộ Dung Tuyết, chữ Mục trong Mục Cẩm đồng âm với Mộ trong Mộ Dung, còn Sương trong Mạch Sương thì cũng giống như Tuyết, mệt cho hắn nghĩ ra. Diệp Chuẩn cười ôm quyền: “Vậy sau này ta sẽ gọi quân sư là Mộ Dung công tử.” Được Mục Cẩm đặt cho một cái tên mới, Mạch Sương vẫn thản nhiên: “Việc xưng hô, Diệp tướng quân cứ tùy ý là được.” Sau đó, Mục Cẩm lại uống mấy bát cùng mấy vị thượng úy, uống rượu xong, có mấy tướng sĩ còn múa kiếm bên đống lửa để góp vui. Mục Cẩm và Mạch Sương ngồi tại chỗ, nhìn mọi người vui đùa cùng nhau. Ước lượng canh giờ đã đến bèn viện cớ đưa Mạch Sương về lều trại trước. Hôm sau, Mục Cẩm triệu Diệp Chuẩn và Trần Tư Trúc đến, nói với bọn họ về việc muốn đến núi Lăng Vân ngay lập tức. “Bản cung đã viết một bức tấu thư, cho người mau chóng đưa về kinh thành, báo cáo chiến sự với phụ hoàng, lần này hai vị lập được nhiều công lớn, sau khi hồi kinh, nhất định sẽ được phong thưởng. Bản cung có việc phải đến núi Lăng Vân một chuyến, nên không thể hồi kinh cùng các ngươi.” Diệp Chuẩn cực kỳ khó hiểu: “Điện hạ còn có việc gì quan trọng hơn cả hồi kinh phục mệnh?” “Là chút việc tư, vô cùng quan trọng.” “Vậy lúc nào điện hạ lên đường?” Trần Tư Trúc hỏi. “Hôm nay đã chuẩn bị xong, sáng sớm mai có thể lên đường.” “Gấp đến vậy ư?” “Ừ.” Mục Cẩm gật đầu, nói tiếp. “Về việc khắc phục hậu quả, hôm nay bản cung sẽ an bài ổn thỏa, còn những việc lớn nhỏ khác trong quân, các ngươi cứ lo liệu là được.” Diệp Chuẩn và Trần Tư Trúc quay sang nhìn nhau, chắp tay: “Mạt tướng lĩnh mệnh.”
|