Mã Phu
|
|
[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫) Phần 42 Cuối tháng sáu, Lục phủ dán cáo thị, nếu ai có thể trị hết bệnh nhân mặt sang, phần thưởng năm nghìn hai trăm lượng bạc. Một tháng qua đi, không có người yết bảng. Lục phủ đành phải dán cáo thị nữa, nguyện ra năm nghìn lượng mua nữ nhân tốt bình thường, yêu cầu hầu hạ Lục Phụng Thiên, hơn nữa nói rõ phương pháp cùng hậu quả sau khi trị hết bệnh nhân mặt sang, chỉ rõ nhất định người bán mình phải hoàn toàn tự nguyện. Cho nên, tuy có phụ mẫu hoặc bọn buôn người kia ham phần thưởng, nhưng sau khi người bán mình nhìn thấy cả người thối rữa của Lục Phụng Thiên, thật tình nghĩ tới thân người đó cũng không có một ai dám. Ngược lại tướng quân phủ nhân cơ hội này cứu không ít nữ tử số khổ, làm cho Lục Phụng Thiên có mỹ danh là người lương thiện, việc này ngược lại làm Lục Phụng Thiên ngoài ý muốn đoạt được. Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày qua đi. Tháng tám tới, Lục Phụng Thiên không hề vào triều, có chuyện quan trọng thì mời người đến trình lên, mỗi ngày cho vào hắc sam (áo lót đen) đầy nhang hương, ngồi ở trong nhà xử lý công văn. "Phu quân." Biện Thanh Nghi đang mang thai, được nha hoàn dìu đỡ xuất hiện tại cửa thư phòng. Lục Phụng Thiên ngẩng đầu, hướng ra cửa nhìn. Vẻ mặt Biện Thanh Nghi nhìn không được tự nhiên. Vẻ mặt tuấn vĩ kia, hôm nay chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung là vô cùng thê thảm. Trước đây có nữ tử bán mình sau khi nhìn thấy bộ mặt Lục Phụng Thiên liền bất tỉnh. "Có việc gì thế?" "Thiếp muốn hỏi phu quân, trong cung có thiếp mời gửi đến, phu quân có đi không? Nói là tiệc rượu hoa quế." "Không đi." Lục Phụng Thiên lãnh đạm trả lời một tiếng, cúi đầu tiếp tục phê viết công văn. "Phu quân..." "Còn có chuyện gì?" "Lại có người tặng nữ nhi đến, muốn hỏi phu quân có muốn đi xem hay không? "Nữ nhi là tự nguyện sao?" Biện Thanh Nghi lặng im. Thấy Lục Phụng Thiên hiện tại hình dạng ma quỷ, nghĩ đến muốn cùng người như vậy giao hợp, nghĩ đến sau đó biến thành như vậy, cho dù là nữ tử xấu xí cũng không nguyện ý a! "Phu quân, thiếp cho rằng, người không thể như vậy nữa, vì sao nhất định phải là người bán mình tự nguyện chứ, nếu thanh toán ngân lượng, cho dù là dùng thuốc cho nàng đó..." "Nếu như đổi lại là ngươi?" Lục Phụng Thiên không ngẩng đầu lên nhàn nhạt hỏi. Biện Thanh Nghi nói không ra lời, đứng một hồi, thực sự chịu đựng không nổi trong phòng truyền đến mùi vị khó ngửi khác thường, vén áo thi lễ, xoay người rời khỏi. Chờ Biện Thanh Nghi đi xa, Lục Phụng Thiên mới ngẩng đầu nhìn hình bóng của nàng. Hắn rất muốn hỏi nàng, ta là trượng phu của ngươi, nếu như ngươi yêu ta, ngươi có bằng lòng cho ta thân của ngươi hay không? Thế nhưng, hắn thủy chung không hỏi ra miệng, bởi vì hắn hiểu rõ, trên đời này người suy nghĩ vì mình nhiều lắm, đổi lại hắn, hắn cũng không nguyện. Nếu như là Mã Phu... Lắc đầu, hắn không cho phép mình suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng càng là cấm, hắn lại càng sẽ nghĩ đến, nếu như là Mã Phu, hắn nhất định sẽ... Ngày mười bảy tháng tám, Lục Phụng Thiên không cần hạ nhân hầu hạ, sau khi tự mình rửa sạch thân thể xong, nằm ở trên chiếu, mắt nhìn đỉnh màn. Hắn đã chịu đủ rồi ánh mắt khác thường của hạ nhân, thần sắc muốn nôn nhưng không thể nôn, muốn che mũi lại không thể che mũi được. "Mã Phu... Đây là ngươi nghiêm khắc trừng phạt ta sao?" Khóe miệng Lục Phụng Thiên lộ ra ý cười. Hắn không muốn ở kinh thành mua người thân cận, đương nhiên hắn có dự định. Nhưng đồng thời, hắn gần như muốn tự hành hạ mình, cũng coi như thay người nọ tự trừng phạt chính mình. Chỉ có nghĩ như vậy, khi hắn nghĩ đến nam nhân mới không có cảm giác thúc đẩy muốn khóc. Trên bàn có bốn năm bát hương khói hương lượn lờ, hương vị đàn hương nồng nặc tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, nhưng ngay cả như thế, cũng vô pháp che giấu mùi thối rữa từ trên người hắn. Dưới kích thích của mùi vị kì dị này, Lục Phụng Thiên dần dần chìm vào mộng đẹp. Trong mộng, hắn nhìn thấy được người kia, bất quá lần này người kia không có vết máu loang lổ ôm đầu ngựa, ghé vào lỗ tai hắn ngâm nga. Hắn thấy người kia dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, khóe miệng y hiện ra nụ cười dịu dàng quen thuộc, người kia dần dần đến gần phía hắn... Môi dày ấm áp hôn lên hắn, tiếp theo, hầu như chỉ dùng thái độ quý trọng để hôn lên toàn thân của hắn. Lâu chưa mây mưa thân thể hắn như bị thiêu đốt, kịch liệt điên cuồng giống như muốn đem người kia toàn bộ cắn nuốt! Bên tai rên rỉ, bao vây lửa nóng của hắn, nhu tình hôn môi, làm cho hắn phân không rõ đây rốt cuộc là mộng, hay là hiện thực... "Mã Phu..." Sáng sớm tỉnh lại, Lục Phụng Thiên cảm thấy mình tối hôm qua tựa hồ có kêu tên Mã Phu, trên giường lộn xộn, thân thể thư sướng, trong mộng điên cuồng, nếu như không phải trên giường có lạc hồng, hắn sẽ cho rằng tối hôm qua cùng hắn trên giường là Mã Phu. Lục Phụng Thiên đứng dậy mang giày vào, đi tới cạnh bát hương, ngửi mùi hương thoảng qua, phía bên trái hắn có bát hương thứ hai nằm ở giữa, phát hiện hương có mùi vị khác với mùi hương cây đàn hương. "Kêu phu nhân đến thư phòng tìm ta!" Lục Phụng Thiên hướng về hạ nhân hầu hạ buổi sáng ra lệnh nói. "Phu quân, ngươi tìm ta?" Biện Thanh Nghi khẽ gõ cánh cửa. "Hình như nàng không có để ta trong lòng." "Phu quân, thiếp không rõ..." "Không rõ?" Lục Phụng Thiên nhìn thẳng vào mắt nàng. "Thiếp thực sự..." Biện Thanh Nghi không tự chủ được mà quay lưng đi. "Tiểu thiếu gia, là lão thân ta thay đổi bát hương có mùi vị đàn hương của ngài." Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói của Lưu thẩm. "Được rồi! Người đâu?" Lục Phụng Thiên không kiên nhẫn mà phất tay. "Ngài nói nữ tử kia sao, lão thân xử lý ổn thỏa, không cần tiểu thiếu gia lo lắng." Lưu thẩm liếc mắt nhìn Biện Thanh Nghi, mở miệng trả lời. "Lưu thẩm, sau này trong phủ bất luận có chuyện gì, ta đều không hy vọng nhìn thấy ngươi nhúng tay vào, nếu như ngươi muốn đem quá khứ cùng toàn gia mà nói, ngươi nên lánh đi nơi khác." "Tiểu thiếu gia!" Lưu thẩm bắt đầu hoảng loạn. "Xuống phía dưới. Cùng với Thanh Nghi." Lục Phụng Thiên lần thứ hai phất tay, biểu thị không muốn bàn lại. Biện Thanh Nghi nhìn thoáng qua Lưu thẩm thật lâu, ánh mắt tràn ngập áy náy. Lưu thẩm than nhẹ một tiếng, cùng với Biện Thanh Nghi cùng nhau rời khỏi thư phòng. Hai ngày sau, Dương ngự y xác thực chuẩn đoán, chứng minh độc nhân mặt sang quả thực đã hút ra, làm cho Lục Phụng Thiên chậm rãi thở ra, lấy thuốc mỡ bôi lên các vết sẹo trên mặt sẽ mất đi, nói cho hắn chỉ cần không gián đoạn việc bôi thuốc khoảng một tháng, vết sẹo trên người trên mặt sẽ triệt tiêu, cho dù có để lại dấu vết cũng sẽ không thấy rõ ràng. Lục Phụng Thiên lại bắt đầu mỗi ngày vào triều sớm, lâm triều xong hắn mang theo công văn ra ngoài, công văn làm xong thỉnh thoảng đi xã giao một phen, sau khi về nhà nhất định luyện võ lại luyện võ, đến lúc mệt không thể luyện được nữa, thì nằm xuống mà ngủ. Qua ngày đó, hắn chưa từng nghĩ tới nữ tử giao hợp với hắn kết quả ra sao, mặc kệ nàng có phải tự nguyện hay không, chuyện này, người này đã cùng hắn không còn quan hệ nữa. Mà trải qua việc này, thái độ của hắn đối với thê tử Biện Thanh Nghi cũng càng lãnh đạm. Hơn nữa thế lực bản thân hắn đã vững chắc, đối với Tể Tướng Biện Đằng Vân cũng không chịu phục tùng giống như ngày xưa nữa. Sùng Nguyên năm đầu cuối tháng mười hai, Biện Thanh Nghi sinh cho Lục Phụng Thiên một tiểu tử mập mạp trên cổ tay có tam khỏa huyết chí, theo thầy xem tướng nói, tiểu tử này là báu vật, đứa bé này tương lai nhất định sẽ phú giáp một phương (giàu có sung túc). Biện, Lưu vui vẻ dị thường, Lục Phụng Thiên thân là phụ thân nhưng phản ứng lãnh đạm. Hắn xem ra, có thể phú giáp một phương hay không, phải dựa vào khả năng cùng thủ đoạn của mình, cùng mấy nốt ruồi gì đó thì không có quan hệ. Đầu xuân năm thứ hai, hoàng đế phái Lục Phụng Thiên đến lãnh thổ phía bắc, trấn thủ biên cương, thê nhi lưu lại trong kinh. Ngay lúc Lục Phụng Thiên ở biên cương, vì củng cố thế lực cho mình, vì mưu cầu công danh lợi lộc mà nôn nóng, đột nhiên trong kinh truyền đến thư nhà trăm dặm khẩn cấp, viết: đứa bé bị người trộm. Sau đó Lục Phụng Thiên trấn giữ cùng khai phá biên cương có công, phụng chỉ quay về kinh, mặc dù dán cáo thị tìm kiếm ái nhi phần thưởng bạc trăm, nhưng qua mỗi năm không tìm thấy tăm tích. Biện Thanh Nghi tuy rằng còn muốn sinh thêm hài nhi, Lục Phụng Thiên cũng không cùng nàng chung phòng, quay về kinh không lâu sau, bắt đầu thường xuyên tìm hoa ngủ ở ngoài, khiến cho quan hệ với biện tể tướng ngày càng suy sụp. Hoàng đế thấy tình hình như thế mừng rỡ, hơn nữa Lục Phụng Thiên chủ động dâng lên phân nửa binh quyền, càng làm cho hoàng đế yên tâm. Nhưng thật ra Biện tể tướng là cây đại thụ chiêu phong, khiến cho hoàng đế rất muốn để hắn cáo lão hồi hương, mặt khác muốn bồi dưỡng một thế lực mới. Sau khi Lục Phụng Thiên quay về kinh không bao lâu, Lý Thành Hưng cũng phụng chỉ quay về kinh, được phong làm nhị phẩm tướng quân uy vũ. Vừa nghe Lý Thành Hưng quay về, Lục Phụng Thiên rất nhanh tìm lý do, tìm phiền phức cũng đi. Trên sàn đấu võ, hai người bàn luận về võ nghệ, kết quả đánh hôn thiên ám địa. Hai người đều coi đối phương có thù không đợi trời chung như nhau, đỏ con mắt, cố gắng đánh vào bộ phận nguy hiểm trên cơ thể mà giáng xuống. Khiến cho quân lính xung quanh sàn đấu võ chờ đợi lo lắng, chỉ sợ hai vị tướng quân quyền cao chức trọng vạn nhất có gì. Đánh với nhau qua ba trăm chiêu, có lẽ thời gian Lý Thành Hưng luyện bí kíp công phu còn thiếu, hơn nữa đối phương đối với nhất chiêu nhất thức đều rất hiểu rõ, hơn nữa Lục Phụng Thiên học qua hai năm hiển nhiên không uổng công, một thân công lực thêm nghiêm khắc tập luyện, ba trăm chiêu qua đi, Lý Thành Hưng chỉ có lực chống đỡ, không hề phản công. Hết lần này tới lần khác Lục Phụng Thiên bản tính ác liệt, biết rõ đối phương không phải là đối thủ của mình, không chỉ không thủ hạ lưu tình, ngược lại thay đổi phương pháp làm Lý Thành Hưng xấu mặt. Trong chốc lát đánh gãy dây cột tóc của hắn, làm tóc tai hắn bù xù, lúc thì đem ngoại bào trên thân hắn xé ra, lúc thì buộc hắn liên tục lộn nhào, nhất định không cho hắn một kích trí mạng. Lý Thành Hưng bị hắn làm cho tức giận chửi ầm lên: "Ngươi con mẹ nó trời sinh không phải con người! Có người luận võ như thế sao? Hoặc là sảng khoái cho lão tử một đao! Liều mạng đùa giỡn lão tử chơi vui sao? Ngươi mụ nội nó... Hỗn trướng tăng thêm ba cấp!" "Không sai, vài câu ngoài miệng của y đều được ngươi học hết! Thế nào không gặp y với ngươi cùng nhau trở về"! Lục Phụng Thiên quay lại buột miệng nói, nói ra miệng liền bắt đầu hối hận. "Y là người nào, cha ngươi a!" Lý Thành Hưng nhất thời không kịp phản ứng, bị hung hăng quăng một cái liền té ngã, cái này quá mất mặt rồi, đơn giản một đao ném, không đánh! "Con bà nó, lão tử đánh không lại ngươi, không đánh! Trở lại ôm vợ của ngươi đi!" Lý Thành Hưng thở hồng hộc nói đi là đi. Một đám quân lính kia có thời gian cùng hắn lớn lên, biết cá tính hắn, cùng nhau nở nụ cười. Lục Phụng Thiên thấy hắn chịu thua, cũng không tiếp tục làm nhục hắn nữa, đem thanh trường kiếm trở vào bao, vẫn là không nhịn được nói: "Hắn không phải đem bí kíp võ công của ta trộm cho ngươi sao, thế nào cũng không thấy ngươi có một chút tiến bộ, không phải là ngươi hai năm nay đều tốn sức ở trên giường chứ!" Lý Thành Hưng nghe được lời ấy, quay đầu lại, dùng một vẻ mặt vừa cổ quái vừa khinh thường, nhìn một chút phong thái tuấn lãng của Lục Phụng Thiên. "Thế nào, tiểu tử ngươi ghen a! Hừ! Ngươi muốn biết, lão tử sẽ không nói cho ngươi!" "Ta muốn biết cái gì? Ta lại không có hỏi tung tích của y!" Lục Phụng Thiên hừ lạnh. "Ô..." Ô thật dài một tiếng, "Hóa ra tiểu tử ngươi muốn biết tung tích của y, ta còn tưởng rằng ngươi muốn biết, y có theo ta trên giường hay không chứ! Không có ý tứ, cái này lão tử cũng sẽ không nói cho ngươi biết! Ha ha !" "Ai nói ta muốn biết!" Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Phụng Thiên lại bắt đầu hối hận. "Ngươi không muốn biết a? Vậy không nên năm lần bảy lượt nói về y a! Ha ha! Nhìn không ra tiểu tử ngươi cũng là một đầu đất!" Lý Thành Hưng giống như hòa nhau một ván, tóc cũng không buộc, cứ như vậy mừng rỡ cười ha ha, nghênh ngang đi. Lục Phụng Thiên nhìn bóng lưng của Lý Thành Hưng, chăm chú nắm chặt tay, một lần lại một lần nói với chính mình: ta không muốn biết tung tích của y, một chút cũng không muốn!
|
[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫) Phần 43 Bỏ qua Lục Phụng Thiên tạm thời không nói đến, lại nói về quận Cửu Giang, Lưu Tứ trấn, bên bờ sông có một đôi phụ tử ở trong căn nhà nhỏ. Phụ kêu là Mã Phu, tử kêu là Mã Đản nhi. Người này miệng móp méo, cười rộ lên thì bên mép hình thành dấu ngoặc lớn, tuổi chừng hai mươi tám hai mươi chín, hoặc ba mươi tuổi, đối nhân xử thế khôn khéo lại phúc hậu, được cái khéo tay chăm ngựa tốt, nhà ai trâu ngựa có bệnh, đều có thể đi xem không lấy tiền, mà lại không thu tiền thuốc, ở tại lưu tứ trấn tương đối có nhân duyên, chính là khuôn mặt người này như bị ai hãm hại nhìn giống như quái vật có thể hù dọa người a. Tiểu Mã Đản nhi so với y đẹp hơn nhiều, hài tử mới ba tuổi, thấy ai cũng mừng, lớn lên béo mập nộn, trề môi, vừa nhìn đến phụ thân bé, thì với hai tay muốn ôm một cái. Hai phụ tử này tình cảm rất tốt thật khiến người ta ngưỡng mộ! "A cha, a cha!" Mã Đản nhi y phục đang mở ra, cái mông nhỏ lộ ra hồi lâu, nãi thanh nãi khí kêu phụ thân bé, một bên gọi, còn một bên khua cánh tay nhỏ bé mềm mại, quỳ rạp trên mặt đất, cũng không biết tìm được cái gì đó. Phụ thân bé đang bề bộn ở trong sân chăm sóc cây nho, nghe nhi tử gọi, vội vã quay đầu lại. Mã Phu này cũng kỳ quái, đang mùa hè, nhưng từ đầu đến chân là áo choàng màu đen. "Đản nhi ngoan, ngươi lại tìm được gì rồi? " Phụ thân bé vui tươi hớn hở hỏi. "Lão sở... Hang động." Mã Đản nhi nói không rõ tiếng. "Con chuột?" Phụ thân bé lại càng hoảng sợ, khẩn trương buông công việc trong tay, bước nhanh tới bên người nhi tử. "Mau để phụ thân xem, đừng cho con chuột cắn!" Mã Phu ôm nhi tử rời khỏi, vỗ vỗ cái mông nhỏ của bé, để bé trên cánh tay của mình. Mã Đản nhi ôm cánh tay phụ thân bé, không ngừng dùng hai chân nhỏ đá y, hưng phấn kêu: "Lão sở! Lão sở! Đản Đản muốn lão đào cái động!" Tội nghiệp Mã Phu phụ thân bé khom người xuống, trừng lớn con mắt tìm nửa ngày, chính là tìm kiếm nào có con chuột trong động, theo hướng cánh tay nhỏ bé của con y chỉ, lúc này mới phát hiện... Nơi ấy quả thực có một hang động, chỉ là... "Đản nhi à, ngươi không cảm thấy cái động này có chút nhỏ sao?" Phụ thân bé hướng về phía bé mà hỏi. Mã Đản nhi còn đang kêu: "Động! Đào động động lão sở!" Hóa ra cha bé lần trước dẫn bé lên núi đào hang động của chuột, đào ra làm bé thích thú! "Đây không phải động con chuột, đây là động con kiến, trên mặt đất có mấy chấm màu đen đang bò, nho nhỏ chính là con kiến, không phải con chuột a." "Lão sở!" Đản nhi một mực chắc chắn! "Ngươi tiểu hỗn đản này, so với nương ngươi còn bướng bỉnh hơn! Trên đời này sao có con chuột nhỏ như vậy?" Mã Phu dở khóc dở cười, ngồi trên ghế đá trong sân, để tiểu Đản nhi ngồi ở trên đùi, trên mặt đất nhặt lấy một con kiến, đặt vào bàn tay, đưa đến trước mặt bé. "Ngươi xem, con kiến rất nhỏ, con chuột so với nó lớn hơn nhiều, hơn nữa trên người con chuột còn có lông, con kiến không có a." Làm y phải giải thích kỹ càng sự khác nhau giữa con chuột và con kiến. Mã Đản nhi một cặp mắt to nhanh như chớp đảo qua đảo lại, nhăn bím tóc, ngó con kiến trên bàn tay phụ thân, gật đầu, như hiểu, "Lão sở là trứng!" Còn lập tức học một biết mười, "A cha cũng là, a nương cũng là." Mã Phu bỗng chốc bị sặc, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con y, cười lắc đầu, "Đản nhi không phải con chuột, Đản nhi là tâm can tiểu bảo bối của cha. Cha cũng không phải, nương ngươi cũng không phải." Mã Đản nhi hiếu kỳ mà đi theo con kiến, vươn tay ra làm cho con kiến bò, bò trên mu bàn tay bé, sợ quá tiểu Đản nhi liều mạng phủi! "A cha a cha! Con kiến cắn Đản Đản! Oa a ---" Tiểu oa nhi ba tuổi lên tiếng khóc lớn. Mã Phu một bên dỗ bé, một bên cười đem con kiến trên cánh tay nhi tử bắn bay. Tiểu hài tử khóc cũng mau, cười cũng mau, chỉ chốc lát sau, "A cha," Mã Đản nhi được lão phụ thân dỗ dành hài lòng, trên lông mi còn giọt nước mắt, tiến vào trong lòng phụ thân bé, ngón tay chơi đùa áo choàng bằng vải bố, ngửa đầu nhìn phụ thân bé, "A nương đến ăn cơm không?" Mã Phu đối với nhi tử tìm đồng ngôn đồng ngữ thích hợp để lý giải, vừa nghe đã biết bé muốn nói cái gì, thương yêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói: "Nương ngươi ngày hôm nay cũng không thể đến để cùng Đản Đản ăn cơm, nương ngươi bề bộn nhiều việc, kinh thành cách nơi này rất xa rất xa. Ngươi nhớ nương sao?" Mã Đản nhi cũng không biết có nghe hiểu hay không, dường như đầu cùng chân đang đong đưa. Có thể bé lòng dạ hẹp hòi, chỉ cần có phụ thân bé, nương có hay không đều không quan trọng. "A nương mập mập?" "Vèo!" Một tiếng, Mã Phu bật cười, biết nhi tử có thể đang nghĩ đến nương liền đè đầu Đản nhi xuống. "Nương ngươi a, tuyệt không mập, lớn lên thì anh tuấn lại cao, so với phụ thân cao hơn nữa. Đầu giường phụ thân có bức họa chính là nương ngươi, ngươi đã quên sao?" "Ân..." Mã Đản nhi ngậm ngón tay hồ hồ cười. "Đản Đản đói... Ăn quả nho!" "Quả nho vẫn còn chưa chín mà, còn xanh ăn chua lắm." Mã Phu nghĩ, y không rõ trong óc tiểu Đản nhi đang suy nghĩ cái gì, vừa muốn cái này, một hồi lại muốn cái kia. Có phải tiểu hài tử nào cũng đều là như thế này không nhỉ? Làm cho lão phụ thân cảm thấy hạnh phúc. "Ân --- Đản Đản muốn mà!" Tiểu Đản nhi là đứa bé khỏe mạnh, ở trong lòng y xoay xoay tiểu thân thể mập đang pi pô. "Chúng ta ăn cháo có được không?" "Không!" "Được!" "Không! Cây nho! Đản Đản muốn cây nho!" Cây nho cây nho liên tiếp nói không ngừng. Mã Phu bất đắc dĩ thở dài, y chọc một chút lên cái mũi mềm mại, "Được, phụ thân hái cho ngươi ăn, ăn chua cũng không được khóc nhè." Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là để bé thử một lần, lần sau bé cũng không dám nữa. Hì hì! Giữa lúc Đản nhi đang cao hứng bừng bừng, đem quả nho màu xanh lại vừa nhỏ chuẩn bị bỏ vào trong miệng thì --- "Mã huynh đệ, thuốc mỡ ngươi muốn lần trước đây, tiện đường thì ta đem tới cho ngươi! Sao, cùng nhi tử đang đùa ư!" Theo tiếng động, một nam tử trung niên cao gầy đang từ ngoài cửa đi vào sân. "Là lão Trương a, thật phiền phức cho ngươi, còn bắt đại lang trung ngươi tự mình đưa tới cái này. "Mã Phu ngẩng đầu nhìn người cười nói. "Không phiền phức, không phiền phức, ta đây..." "Phi phi! Oa a!" Tiểu Đản nhi lại bắt đầu há mồm oa oa khóc lớn. "Tiểu Đản nhi thế nào rồi, sao khóc thành như vậy?" Lang trung họ Trương lại gần nói. "Ha hả, không có gì, ăn quả nho bị chua mà thôi. Lần này ăn, lần sau nó sẽ không muốn ăn nữa." Mã Phu cười cúi đầu dỗ nhi tử, giúp bé móc ra toàn bộ quả nho chua trong miệng. Trương lang trung vừa nghe cũng cười, đưa tay vỗ vỗ Mã Đản nhi nhỏ bé, khom thắt lưng xuống cười meo meo nói. "Không khóc không khóc, thúc thúc cho ngươi ăn ngon, đến, chìa tay ra." Nói xong, móc ra từ trong ngực một bao điểm tâm nhỏ. Mã Đản nhi dừng khóc, ngẩng đầu trước tiên nhìn phụ thân bé, lại nhìn điểm tâm nhỏ ở trong khăn vuông đang mở ra, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn phụ thân bé, mở mắt to còn mọng nước nhìn lại lộ vẻ chờ đợi. Mã Phu nhìn dáng vẻ thèm ăn của Đản nhi nở nụ cười, "Được rồi, đừng nhìn nữa, muốn ăn thì phải cảm tạ đại thúc." Mã Đản nhi vừa nghe, lập tức quay đầu lại nhìn Trương lang trung ngọt ngào kêu một tiếng: "Cảm tạ đại thúc!" Nói xong, liền vươn cánh tay nhỏ bé cầm điểm tâm, một tay cầm không được, lại lấy thêm cánh tay khác, hai cánh tay mập nhỏ bé đô đô cầm đầy. Trương lang trung nhìn cổ tay nhỏ bé của Đản nhi, nhếch miệng cười. Mã Đản nhi nhìn nhìn tay trái cùng tay phải, suy nghĩ một chút, đem tay trái cầm điểm tâm nhỏ đưa đến bên mép của cha, "A cha, ăn!" "Ngoan!" Mã Phu mừng rỡ đến nỗi ánh mắt đều nhìn không thấy gì. "Ha hả, tiểu Mã Đản nhi thật đúng là ngoan, năm đó nhìn ngươi ôm nó trở về cũng chỉ như một con mèo lớn, hôm nay nháy mắt đã biết kêu phụ thân, yêu thương phụ thân." Trương lang trung cảm thán nói. "Đúng vậy, nương nó qua đời sớm. Từ nhỏ đã không có sữa, toàn bộ đều dựa vào ăn cháo để nuôi lớn. Ngẫm lại xem. Thật đúng là không dễ dàng." Mã Phu nheo lại con mắt, nhìn bé con làm thế nào để ăn vật trong tay. Chỉ thấy tiểu Mã Đản nhi trước tiên đem tay trái cầm điểm tâm nhỏ đưa cho y, còn cái còn lại thì để trên đùi, sau đó đem tay phải bẻ khối điểm tâm chia một khối để cầm trên tay, còn lại khối kia thì ngay lập tức bỏ vào trong miệng. Mã Phu nhìn thấy liên tiếp vui mừng. Hai người lớn lại tán gẫu vài câu việc nhà, Trương lang trung cúi đầu đùa một chút với tiểu Mã Đản nhi, sau thì cũng rời đi. Hôm nay mới sáng sớm đã mở to mắt, liên tiếp hắt xì vài cái, Mã Phu sờ sờ mũi, tâm trạng có điểm cảm giác không ổn. Nhìn bên cạnh bàn tay nhỏ đang nắm chặt, ngủ trở mình khoe cái bụng ếch chính là bảo bối nhi tử, Mã Phu ôn nhu nở nụ cười, cái gì không an toàn đều toàn bộ bay mất lên chín từng mây. Đem chăn nhỏ Mã Đản nhi thích đá sang bên cạnh một lần nữa đắp lên bụng nhỏ của bé, thay bé lau lau nước bọt đang chảy xuống, ngẩng đầu thì nhìn thấy đầu giường trên vách tường có bức vẽ mỹ nhân, đối diện y cười rất hồn nhiên, cười đến cả mặt đều lộ ra lúm đồng tiền, thật sâu, khả dĩ làm cho người ta say mê đến chết. Đã hơn ba năm a.... Chính mình cũng đã ba mươi mốt tuổi.
|
[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫) Phần 44 Bắt đầu khi mười bảy tuổi gặp phải người kia, đến bây giờ đã qua mười bốn năm. Mười bốn năm, ứng với năm tháng huy hoàng nhất của bản thân mình, dùng sáu năm tâm huyết này nuôi một đại sói con, đổi lại ba năm ngồi tù, ba năm bi ai, chỉ có hai năm cuối cùng này, hai năm này có tiểu Mã Đản nhi đi cùng, y mới hiểu được cảm giác "Sống". Bề ngoài y hai mươi bảy hai mươi tám, nhưng cõi lòng đã như lão nhân bảy mươi, nếu như không có tiểu oa nhi trước mặt này, y sợ rằng sớm đã cầm cự không được. Hai năm dựa vào nhau sống, Mã Đản nhi với y mà nói, đã không đơn thuần là người an ủi thay người vắng mặt, có thể nói, tiểu Đản nhi hiện nay là toàn bộ trụ chống tinh thần của y, có oa nhi này, y mới lại có dũng khí mà khiêu chiến với số phận. Lúc nghe tiếng nói của tiểu Đản nhi, lần đầu tiên gọi y "A cha" Khi ấy, y khóc đến không kềm chế được! Hình dạng một người nam nhân vẻ mặt kỳ quái, gào khóc lớn thực sự rất xấu, nhưng tiểu Đản nhi lại không bị vẻ mặt của cha bé hù dọa, trái lại còn có thể ôm phụ thân bé hôn lên khuôn mặt xấu xí liên tục. "A cha ---" Vật nhỏ dụi mắt, vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, trong miệng đã ỏn ẻn trước tiên kêu lão phụ thân. "Sao?" Mã Phu phục hồi tinh thần lại. "Ngô ngô... "Tiểu Đản nhi khó chịu đá chăn nhỏ, có chút thẹn thùng nhìn phụ thân bé. "Ngươi sẽ không lại đái dầm chứ?" Lão phụ thân cười khổ, thò tay đến sờ, được một lúc, lại càng cười khổ. "Ấy... A cha..." Mã Đản nhi ngậm ngón tay, trở mình một chút, từ chăn nhỏ lăn ra, nét mặt đã sớm quay vào tường không chịu quay đầu lại. "Ha ha! Ngươi đây vật nhỏ cũng biết xấu hổ a! Ha ha! Đứng lên đi, đứng lên cùng lão phụ thân cùng nhau giặt khăn trải giường!" Phụ tử hai người một lớn một nhỏ, ngồi xổm bên cạnh giếng súc miệng rửa mặt, rửa mặt hoàn tất, lão phụ thân vội vàng giặt khăn trải giường, nhi tử làm trở ngại chứ không giúp gì, sau đó, Mã Phu dứt khoát rửa sạch cho tiểu Đản nhi. Tiểu Đản nhi trần truồng ngồi trong thùng gỗ lớn, kiêu ngạo cười khanh khách, đứng dậy đem bọt nước văng lên cả người phụ thân bé. Cuối cùng cũng đem khăn trải giường giặt sạch hết, lại cười nhỏ, nhìn thuốc cao đã không nhiều lắm, Mã Phu ôm lấy tiểu Đản nhi, chuẩn bị đi tìm Trương lang trung đem thuốc trở về. Lục Phụng Thiên nhìn người trước mặt, thần sắc rõ ràng mang theo một chút khinh thường. "Ngươi nói ngươi nhìn thấy một hài tử khoảng chừng ba tuổi, trên cổ tay trái có tam khỏa huyết chí, lại nhớ đã từng thấy phủ ta dán cáo thị tìm hài tử, nghĩ đến hài tử kia có thể là thất lạc từ phủ ta, liền tới nơi này mật báo đúng không?" Đây là người thứ mấy? Hai năm này không ngừng có người tới cửa nói là thấy một hài tử như vậy, kết quả lại không chính xác. Đại đa số mọi người là muốn lừa gạt tiền thưởng, còn có người hoang đường, đem chính hài tử của mình coi như hài tử thất lạc của tướng quân phủ mà đưa đến. "Đúng. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, oa nhi kia trên cổ tay trái xác thực có tam khỏa huyết chí, vừa lúc hình thành hình tam giác." Trương lang trung cũng không ngẩng đầu lên cẩn cẩn dực dực trả lời. Nghe đến đó, trên mặt Biện Thanh Nghi ngồi bên cạnh Lục Phụng Thiên lộ vẻ vui mừng, dò xét hỏi. "Ngươi nói không sai, hài tử của ta trên cổ tay cũng có tam khỏa huyết chí, vừa lúc hình thành hình tam giác. Hài tử kia hiện tại ở nơi nào? Có khỏe không?" "Bẩm Lục phu nhân, oa nhi kia hiện tại ở quận Cửu Giang, ở một trấn nhỏ là lưu tứ trấn, nuôi dưỡng xem ra cũng không tệ lắm." "Ngươi nói cái gì? Lưu tứ điền?" Lục Phụng Thiên đột nhiên cắt đứt lời Trương lang trung nói. "Đúng, tiểu nhân nói chính là lưu trấn. Tướng quân cũng biết tiểu địa phương này sao?" Trương lang trung len lén ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lục Đại tướng quân trong truyền thuyết. Thấy trên mặt hắn có chút suy nghĩ, như là nghĩ đến cái gì, trên mặt không có biểu tình gì, rốt cục nói không nên lời là hàm súc gì. Xác thực, Lục Phụng Thiên nhớ tới căn nhà nhỏ tại nơi bờ sông đã từng ở mấy ngày. Thấy đại tướng quân không hề hỏi, Trương lang trung tiếp tục nói rằng: "Nuôi dưỡng oa nhi kia là người tên gọi Mã Phu, một người lưu manh, hai năm trước bỗng nhiên từ bên ngoài..." "Mã Phu?" Phu phụ hai người song song đứng lên, chỉ là một người như là kinh hỉ hoặc như là hoang mang, một người hoàn toàn kinh sợ! Trương lang trung lấy làm kinh hãi, mở lớn tát vào mồm nhìn về phía phu phụ tướng quân hai người. Thời gian rất mau, thoáng cái thì đến mùa cây nho trưởng thành. Từ nửa tháng trước, tiểu Mã Đản nhi mỗi ngày ở dưới canh giữ cây nho, phòng ngừa hài tử ở trấn khác đến trộm nho. Hài tử mới hơn ba tuổi thì giống như một tiểu quỷ nhỏ! Hơn nữa cha bé thấy bé mới biết đi thì bắt đầu dạy bé đánh quyền, các hài tử ba hoặc bốn tuổi ở trấn này so với bé, còn không có năng lực đánh thắng bé. Hàng rào trúc bao vây xung quanh sân cao nửa thân người, tiểu Mã Đản nhi đang ngồi trên băng ghế nhỏ, thấy xa xa có một chuỗi dài nhân mã chạy đến, hình như hướng bọn họ đi đến là nhà mình, tiểu Mã Đản nhi lập tức hết sức chăm chú đề phòng, xiết chặt nắm tay nhỏ, trừng to mắt, hình dạng khoẻ mạnh kháu khỉnh đặc biệt khả ái. Mắt thấy đám nhân mã kia càng ngày càng gần, tiểu tử kia hoảng hốt, từ trên ghế đứng lên, đầu thì quay vào trong nhà la to: "A cha ---" Đản Đản ở cây nho! Xấu xa thật nhiều a! "Thế nào thế nào?" Mã Phu vội vã từ trong phòng chạy ra. Mã Đản nhi cái gì cũng chưa từng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, đứng trên băng ghế nhỏ, đem cánh tay nhỏ chỉ ra, chỉ hướng ngoài sân. Mã Phu theo tay chỉ của nhi tử nhìn về phía bên ngoài sân, nhất thời sắc mặt đại biến! Đem tiểu Đản nhi chạy ào vào phòng, phủ thêm áo choàng, móc ra dưới giường một bọc nhỏ, sau đó mở cửa sổ nhảy ra ngoài. "A cha? Cây nho..." Tiểu Đản nhi cấp bách hỏi, bé trông coi cây nho đã lâu a! Mã Phu nhìn vật nhỏ trong lòng cười cười, vừa chạy vừa nói: "Đợi lát nữa chúng ta sẽ trở lại hái nho, hiện tại quan trọng là chạy thoát thân! Ha hả!" "Dạ?" Tiểu Đản nhi hơi nghiêng cái đầu nhỏ, không rõ chạy thoát thân có ý gì. "Có bại hoại muốn tới bắt Đản Đản, đem Đản Đản của cha cướp đi, cho nên chúng ta phải chạy trốn đến nơi rất xa, để cho bọn họ tìm không được!" Mã Phu căn bản không dám quay đầu lại, chỉ biết chạy! Chỉ cần để y chạy đến bờ sông, nơi đó y có chuẩn bị một cái thuyền, chỉ cần để cho bọn họ ngồi vào thuyền xuôi theo sông mà xuống, là có thể đem đám kỵ mã kia tạm thời bỏ lại phía sau. Tiểu Đản nhi vừa nghe có bại hoại tới bắt bé, vội vã rụt lại cái đầu nhỏ, tiến vào trong lòng phụ thân của bé, ngay khi bé rụt lại đầu trong nháy mắt hình như bé thấy được cái gì phía sau lập tức thò đầu ra, không chỉ có như vậy, còn hưng phấn vươn tay chỉ, chỉ vào phía sau hét lớn:" A cha, là nương a!" Mã Phu vừa nghe, chạy trốn nhanh hơn. Phía sau, tiếng vó ngựa như sấm, một tiếng rống to truyền đến: "Mã Phu ---" Mã Phu chạy, chạy, liều mạng chạy! Bờ sông ngay trước mắt. Bờ sông thuyền nhỏ cách y chỉ có năm thước! Chỉ cần tăng thêm sức lực... Một đạo thân ảnh từ đỉnh đầu của y xẹt qua, ngăn ở trước người y!
|
[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫) Phần 45 Mã Phu thiếu chút nữa thu thế không được mà đánh lên người đằng trước. "Mã Phu, đã lâu." Lục Phụng Thiên một thân ngọc lập, vẻ mặt lạnh lùng đánh giá từ đầu đến chân nam nhân trước mặt. Tuy rằng nhìn không rõ mặt y, nhưng người trước mắt dù có đốt thành tro hắn cũng cũng có thể nhận ra. Y còn có thể là ai chứ. "A cha, a cha! Là nương a!" Tiểu Mã Đản vừa thấy phụ thân dừng lại, vội vàng từ trong lòng ngực Mã Phu vươn ra cái đầu nho nhỏ, nhìn chằm chằm người trước mắt đến nửa ngày, túm lấy ống tay áo của cha kéo kéo hưng phấn kêu lên. "Khụ! Ha hả. Thật sự là đã lâu không thấy, Đại tướng quân biệt lai vô dạng a! Chính là một gã chăn ngựa a, sẽ không dám phiền đại tướng quân ân cần thăm hỏi, vậy đi cáo từ! Hẹn không gặp!" Nói xong, Mã Phu nhấc chân đã nghĩ hướng bờ sông mà đi. "Đứng lại!" Này một tiếng lại đồng thời từ hai người mà vọng lại, một nam một nữ, nam chính là Lục Phụng Thiên, nữ chính là người vừa xuống xe ngựa Biện Thanh Nghi. "Ngươi có thể đi, nhưng trước hết đem đứa nhỏ trên tay người cho ta xem xem!" Biện Thanh Nghi chậm rãi đi đến bên người Lục Phụng Thiên, sắc mặt phi thường không tốt cất giọng ra lệnh. "Ha hả, tiểu hài tử ở nông thôn, lại là địa phương tướng quân phu nhân xem chả có gì đáng giá. Lại nói, tại hạ sớm cùng quý phủ đoạn tuyệt sạch sẽ hết thảy quan hệ, hôm nay đột nhiên từ xa chạy tới đây, chặn đường của Mã Phu ta, không biết là vì sao?" Mã Phu đem Mã Đản gắt gao ôm chặt, nói chuyện cũng không còn sắc thái cười cợt. "Có người nói cho ta biết, đứa nhỏ trong lòng ngươi đích thực trên cổ tay trái có ba khỏa huyết chí, tạo thành một hình tam giác, liền theo đứa con bị thất lạc của ta giống nhau như đúc!" Biện Thanh Nghi nhìn chằm chằm vật nhỏ trong lòng Mã Phu, càng xem vẻ mặt càng kích động. "Yêu, Lục phu nhân, chuyện này cũng không thể tùy tiện nói lung tung a! Khắp thiên hạ bộ dáng người giống người như đúc còn có, huống chi chỉ là mấy khỏa chí, hay như chuyện này đây, bỗng dưng khi không kéo đến đây phán Đản Đản nhà ta là hài tử phủ tướng quân của ngươi, thật là kì quái quá đi!" Mã Phu vừa nói, một bên âm thầm tìm cơ hội chạy trốn. "Ngươi làm sao có đứa nhỏ này?" Lục Phụng Thiên hỏi. "Chính mình tự sinh a! Còn có thể làm sao mà có!" Mã Phu trả lời. "Ngươi là cùng ai sinh? Ngươi vì cái gì chưa cùng ở bên cạnh tên họ Lý kia?" Lục Phụng Thiên lại tiếp tục hỏi. "Còn có cái gì hỏi sau! Trước đem đứa nhỏ đoạt lại còn mọi chuyện tính sau!" Biện Thanh Nghi đã muốn cướp đứa trẻ đến phát hỏa! Hận không thể một phen liền đem Mã Đản cướp vào trong lòng mình. "A cha, hung nữ nhân!" Mã Đản đưa tay nhỏ bé chỉ a chỉ, ngẩng đầu hướng cha hội báo. "Ha hả, quả thực hung. Đản Đản đừng sợ, có cha ở đây!" Mã Phu cúi đầu ôn nhu cười cười với bảo bối. "Lục Phụng Thiên!" Biện Thanh Nghi nóng nảy, đã muốn không để ý đến lệnh của trượng phu, xoay người đối bọn thị vệ phía sau kêu lên: "Các người còn không đoạt lấy tiểu công tử!" Đám thị vệ nhất tề nhìn về phía Lục Phụng Thiên. Lục Phụng Thiên lúc này đây không biết suy nghĩ cái gì, xuất thần nhìn Mã Phu. Biện Thanh Nghi thấy vậy, dậm một chân, đối vài tên gia đinh phía sau hô: "Các người! Đi đem tiểu công tử cướp về!" Mấy tên gia đinh này đều là theo Biện Thanh Nghi từ khi xuất giá, là tâm phúc mang tới từ phủ tể tướng, đương nhiên đối nữ chủ nhân nói gì nghe nấy, thấy lệnh ban ra liền cùng kêu lên một tiếng xác nhận đồng loạt tiến lên! Mã Phu mắt thấy Lục Phụng Thiên cùng đám thị vệ không có ra tay, đang hồ hởi còn muốn nhân cơ hội ôm đứa nhỏ chạy trốn, lại không nghĩ rằng mấy hướng tới còn có gia đinh, lại đều là những tên có thân thủ được rèn luyện. Một người, hai người y còn đánh thắng được, đây lại nhất tề xông lên bốn năm người, y lại một tay ôm đứa nhỏ, vừa muốn bận tâm địch thủ đáng sợ nhất bên cạnh, lập tức bắt đầu luống cuống tay chân. Mã Đản thấy có người đột nhiên xông lên đánh cha mình, chính là vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, cất giọng non nớt kêu lên: "Đánh! Đánh! A cha đánh bọn họ a!" Mã Phu trong lòng vừa vội vừa hận, oa nhi này y là sống chết cũng không buông tay! Đây chính là mạng sống của y a! Y đem hết thảy tình cảm, hy vọng chuyển lên trên người Tiểu Đản, Nếu không có bé, y cũng không muốn sống! "Các người cẩn thận một chút, không cần thương đến tiểu công tử!" Biện Thanh Nghi ở một bên thét chói tai. Lục Phụng Thiên chính là bị tiếng thét của thê tử làm bừng tỉnh, mắt vừa lúc thấy Mã Phu đưa lưng về phía mình, không chút nghĩ ngợi liền một cước hướng huyệt nơi thắt lưng y đá mạnh. Mã Phu chỉ cảm thấy phía sau một trận lệ phong, than một tiếng còn không kịp, bên hông tê rần, cả thân mình nháy mắt nhuyễn xuống, rồi chỉ trong chớp mắt, đám gia đinh nhất tề xông lên, một phen cướp đi Tiểu Đản trong tay y. "Không --- đây là hài tử của ta, trả lại cho ta!" Mã Phu như muốn điên lên, vội vàng đứng dậy muốn đoạt lại Tiểu Đản. Mặt khác đám gia đinh lại dễ dàng đoạt đứa nhỏ từ tay y ôm trở về sau, rồi nhất tề nảy người tung cước hướng Mã Phu đánh. "A cha ---" Mã Đản thấy phụ thân rạp trên mặt đất bị người ta đánh, giãy giụa vươn tay chân nhỏ bé cào lên mắt kẻ đang ôm bes. Gia đinh kia không nghĩ tới một hài tử nhỏ bé nhưng lại ra tay nhanh như vậy, chớp lóe đã thấy bé động thủ, khóe mắt bị Mã Đản cào cấu đủ năm vạch móng tay, nhất thời không chịu được đau đớn, thả lỏng vòng tay, Mã Đản nhân cơ hội uốn éo, giãy đi ra. "A cha ---" Mã Đản thân hình nghiêng ngả lảo đảo, hướng chỗ cha chạy tới! "Khiếu Nhi!" Biện Thanh Nghi chạy lên, ôm lấy Mã Đản hướng trong lòng ngực, mắt thấy rõ trên cổ tay trái bé thực sự có ba khỏa huyết chí vừa vặn hợp thành hình tam giác, liền ôm lấy bé khóc rống lên: "Con của ta a --- ta là mẹ ruột con đây!" "Không phải! Không phải! A cha, a cha!". Tay chân bị khóa chặt khiến Tiểu Đản gấp đến độ kêu to. "Tiểu Đản ---". Mã Phu kêu thảm thiết. Mã Đản nóng nảy, đối nữ nhân trước mặt cạp một miếng, Biện Thanh Nghi vội vàng lấy tay che, bé ngay thời điểm bị buông ra lập tức hướng nắm tay tròn vo bé xinh đánh, đánh cho Biện Thanh Nghi không chống đỡ được. "Đứa nhỏ này, Khiếu Nhi, ta là nương ngươi a!" Nha hoàn Lục Châu nghĩ muốn bước đến bắt lấy Tiểu Đản, nhưng so với nàng một thân ảnh đã mau bước hơn, Lục Phụng Thiên đem lấy Tiểu Đản bao vào trong lòng ngực. "Đủ rồi! Hài tử cũng đã tới tay, buông hắn ra, chúng ta đi!" Lục Phụng Thiên đối đám gia đinh đang vây quanh Mã Phu quát một tiếng, xoay người hướng về phía kị mã. Tiểu Mã Đản vừa thấy Lục Phụng Thiên bao lấy mình đột nhiên không còn náo loạn, bắt lấy góc áo Lục Phụng Thiên, mếu máo khóc: "Nương, a cha --- ô ô..." Ý tứ muốn nương đi cứu cha bé. Lục Phụng Thiên cảm thấy thật kì quái, vật nhỏ kia như thế nào há miệng đều gọi hắn là nương, buông lỏng tay một chút thấy bộ dáng không có gì khác lạ, thế mà lời vật nhỏ nói ra hắn nghe lại không hiểu, đành mặc kệ cho bé khóc, ôm bé xoay người lên lưng ngựa. Bọn gia đinh dù sao cũng sợ hãi Lục Phụng Thiên, nghe lệnh của tướng quân liền vội vàng đồng loạt dừng tay, quay về ngựa của chính mình muốn rời đi. Biện Thanh Nghi cũng được nha hoàn bồi đi về phía xe ngựa. Mã Phu quỳ rạp trên đất, một thân áo choàng bị đánh đến muốn dập nát, quần áo cũng bị xé rách, cái khăn che mặt cũng thiếu chút bị xé rơi trên mặt đất, giãy giụa bò lê tấm thân tàn tạ, hướng đám nhân mã kia mà nói. "Đem Tiểu Đản đưa ta --- nó là hài tử của ta! Của ta --- Tiểu Đản!" "A cha ---" Lục Phụng Thiên nhíu mày, hắn không nghĩ tới bộ dáng Mã Phu lại điên cuồng đến vậy. "Lục Phụng Thiên! Ngươi đem đứa nhỏ trả lại cho ta, nó là con ta, trả lại cho ta! Ta cầu các ngươi! Đem đứa nhỏ trả lại cho ta, nó là của ta..." Mã Phu té ngã rồi lại gượng đứng lên, một kích phóng lên phía trước! Lục Phụng Thiên không hiểu được chính mình vì cái gì phải dừng ngựa lại. Những người khác thấy hắn dừng lại cũng đều dừng lại. Mã Phu xông lên, bùm một tiếng quỳ rạp xuống trước ngựa Lục Phụng Thiên, "Bang bang phanh!" Liên tiếp bốn năm tiếng dập đầu vang lên. Lúc này đây, con người cao cao tại thượng trước mặt này, đã không phải là thê tử y cảm nhận nữa, mà là hộ quốc tướng quân đại lão gia! Tiểu Tứ Tử đã sớm không còn nữa. "Lục tướng quân, Lục đại gia, cầu ngươi đem đứa nhỏ trả lại cho ta! Cầu ngươi đem Tiểu Đản trả lại cho ta! Ta cầu ngươi! Ta dập đầu lạy ngươi, ta cầu ngươi, xin ngươi rủ lòng thương xót, đem Tiểu Đản trả lại cho ta đi! Ta cầu ngài!" Mã Phủ như muốn cào lấy vạt áo Lục Phụng Thiên, Lục Phụng Thiên cầm dây cương, từng bước lui về phía sau. "Lục đại gia, Lục tướng quân, trước kia đều là ta không tốt, là ta thấp hèn, là ta con mẹ nó không phải dạng người! Cầu ngài đừng nóng giận, đừng đem chuyện xưa so cao thấp với Mã Phu, cầu ngài đem đứa nhỏ trả lại cho ta, nó là mạng sống của ta a! Ta van cầu ngài, ngài rủ lòng thương kẻ này đi!" Mã Phu lệ đã sớm ướt đẫm bố khăn che mặt. "A cha, a cha!" Mã Đản thấy cha như vậy, gào khóc đòi đi ra, một bên òa khóc gọi cha bé, một bên đẩy vòng tay ôm ấp của Lục Phụng Thiên ra, vươn tay muốn bám lấy cha. Biện Thanh Nghi từ trong xe ngựa nhô đầu ra, thấy cảnh như vậy giận dữ. "Hảo cho tên chăn ngựa không biết xấu hổ nhà ngươi! Ngươi cướp đi hài tử của ta hai năm liền, ta còn không có trị tội ngươi, ngươi thế nhưng còn dám nhận đứa nhỏ! Người tới, kéo y ra một bên đánh cho ta!" Đám gia đinh đi sau xe ngựa nghe lệnh nữ chủ nhân liều lập tức xông ra ngoài.
|
[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫) Phần 46 Trơ mắt thấy nhìn Mã Phu kẻ muốn cướp lại hài tử của mình bị mấy gia đinh kéo ra bờ sông đánh, Lục Phụng Thiên trong lòng hỗn tạp trăm thứ cảm xúc, không nói nên lời rốt cục là tư vị gì! "Lục Phụng Thiên, Lục Khí, hảo cho tâm địa ngươi! Thế mà ta đã còn muốn ngươi, ta thật vất vả mới còn sống, vì cớ gì mà ngươi vừa muốn cướp đi hài tử của ta, vừa muốn đoạt luôn cái mạng này! Lục Phụng Thiên!" Tình trạng Mã Phu lúc này đã muốn hóa điên lên. "Các ngươi... chút lang tâm... Cẩu phế gì đó! Đem Tiểu Đản trả lại cho... ta!" "Lục Phụng Thiên... ngươi phải bức ta đến mức nào... thì ngươi mới... cam tâm!" "Ô ô! Ta cầu... các ngươi! Đem đứa nhỏ trả lại cho... ta... Ta đã muốn... là một phế nhân... không có... đứa nhỏ này... ta sẽ... không sống được, đem Tiểu Đản... trả lại cho ta..." "Dừng tay! Đi!" Lục Phụng Thiên quát lớn một tiếng, điểm huyệt ngủ của Tiểu Đản, làm bé bỗng chốc mê man. Người, ngựa, xe lại bắt đầu vô hình di chuyển, đem Tiểu Đản đi xa dần... Mã Phu mình đầy thương tích buồn thảm bò lên trên mặt đất, quỳ lên rồi cứ thế hướng Lục Phụng Thiên mà lết đi. Mỗi lần quỳ lại một bước đi, mỗi lần tựa có đao chém một nhát vào thân mình! Chẳng bao lâu sau, y cứ như thế đã quỳ trước mặt nam nhân kia! Mười ba năm trước, khi lần đầu tiên thấy hắn, nghĩ như thế nào hai người lại sẽ có ngày hôm nay! Mặt mũi, tôn nghiêm là cái gì chứ? Lúc ngươi sắp sửa mất đi hết thảy, lúc ngươi một thân phụ thân, lại mất đi chính đứa con mình yêu thương nhất, hết thảy những thứ khác có đáng gì! Khi còn ở lại bên người hắn, chính mình từng quỳ xuống trước hắn, khi đó là trong lòng còn ôm kế hoạch cùng mục đích, ôm chịu hết thảy sỉ nhục cũng muốn dành được tình cảm của hắn! Mà hiện giờ, chính mình vì tương lai đứa nhỏ kia, làm một thân ích kỉ, muốn bản thân mình hạnh phúc, muốn làm phụ thân đích thực của đứa nhỏ kia. Hướng Lục Phụng Thiên vươn tay, Mã Phu cầu xin: "Van cầu ngươi, Tiểu Đản... cho ta... Cầu ngài! Ta sẽ lập... trường sinh bài vị... cho ngài cùng... phu nhân, ngày đêm... dập đầu cho ngài, cầu ngài... đem Tiểu Đản... trả lại cho ta..." Lục Phụng Thiên lập tức ngồi ngay ngắn, cự tuyệt quay đầu lại. "Lục gia, xem tình... ta bồi ngài ngủ... nhiều năm như vậy... đem Tiểu Đản... cho ta đi. Ngài... có thế cùng phu nhân... cùng bất luận kẻ nào... lại sinh thật nhiều hài tử... thật nhiều hài tử... cầu ngài... đem Tiểu Đản..." "Mã Phu! Đủ rồi! Ngươi cướp con của ta nhiều năm, ta không có đem ngươi nhập quan trị tội, ngươi nên vui mừng khôn xiết! Không cần lại đến dây dưa nữa, ngươi nhìn lại bộ dáng hiện tại của mình đi!" Lục Phụng Thiên không thèm quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng Mã Phu hiện tại là cái gì. "Cầu ngài... Lục gia..." "Đi!" Lục Phụng Thiên cao giọng, nhân mã nhất tề rời đi. Mã Phu muốn đuổi theo, rốt cục vẫn là bất động. Miễn cưỡng cử động thân mình, trơ mắt xem mạng sống của mình rời đi ngày càng xa. Y thật sự đã buông tay, y thật sự đã không suy nghĩ đến người nọ, y thật sự muốn cùng Tiểu Đản vui vẻ sống tốt nửa đời còn lại, đem bé nuôi dưỡng thành người, đem tâm tình của chính mình, hết thảy đều cho bé, đều cho bé! Có lẽ ngay từ đầu khi bắt cóc đứa nhỏ về, quả thật có mục đích khác đi. Nhưng hôm nay, y không hề còn nghĩ như vậy nữa. Thân là kẻ ít lời, cũng lại ích kỉ, Tiểu Đản không hề cự tuyệt y, không mắng y, không khinh thường y, ngược lại so với những kẻ khác không muốn xa rời y. Thích y hơn hết thảy những người khác. Ở trước mặt Tiểu Đản, y mới thấy mình là chính mình, giống một nam nhân khoái hoạt. Cùng Tiểu Đản một chỗ, y mới nhấm nháp được tư vị của hạnh phúc. Một ngày lại một ngày, tâm tình này ngày càng mãnh liệt. Ngây ngốc trả giá nhiều như vậy, ngây ngốc làm nhiều như vậy, là hy vọng đến ngày ngày đều gặp được mộng đẹp, thế mà sự thật lại dập tắt tức thì cái vọng tưởng đó của y! Con người luôn có một hạn chế nhất định, cố gắng lần nữa, kiên cường lần nữa rồi cũng sẽ có ngày tan tành. Khi hy vọng trong lòng y càng ngày càng phai nhạt, đứa nhỏ kia bên người đã giúp y tìm lại được niềm hy vọng mới. Nhưng cái hy vọng này trong nháy mắt lại hóa thành tuyệt vọng! Nhận một lúc hai cái đả kích, rốt cục làm người khác quắc mắt coi khinh, bỏ hết thảy để rồi nhìn bóng dáng ái nhân tan biến. Y mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, không nghĩ chính mình đi xa tới giờ phút này lại không chiếm được gì. Y thua, rõ ràng đầu đuôi là y thua, kiếp này y thua hết sạch rồi... Thì thào gọi tên ái nhân của mình, một tiếng lại một tiếng. "Tiểu Đản, Tiểu Tứ tử... Đều không có, cái gì cũng đều không có...!" Phất tay áo, Mã Phu trên mặt phá lên cười quỷ dị. "Ha ha... Ha ha ha, đã không có, cái gì cũng không có ---" Giống như kẻ say rượu, y khoa chân múa tay sung sướng, điên cuồng rống to! "Ông trời ơi! Mã Phu ta rốt cục làm nên nghiệt gì a! Ngươi phải đối ta... như vậy!" "Tiểu Tứ Tử ---" Tiếng quát thê lương xuyên qua màng nhĩ của mỗi người. Lục Phụng Thiên vẫn là nhịn không được quay đầu lại. Chỉ thấy một đầu tóc tai bù xù, thần tình buồn thảm, thương tích đầy mình, là một nam nhân đáng ghê tởm đến cực điểm, tuyệt vọng đến cực điểm. Mắt thấy y kêu một tiếng, kích động tiến lên thả người xuôi theo dòng nước cuồn cuộn. Mã Phu! Lục Phụng Thiên cả người như bị thiên lôi đánh trúng. Một tiếng, hắn rõ ràng nghe thấy thanh âm con tim mình vỡ ra. Khi hắn cảm thấy có người nắm chặt vạt áo mới phát hiện bản thân đã ôm hài tử đứng ở bờ sông. Ta muốn làm cái gì? Giống như bừng tỉnh, hắn tự hỏi chính mình. Y nhìn người nọ quay đầu lại, y nhìn người nọ đối y nở nụ cười, cười thật hồn nhiên, thật giống với những năm về trước, cười đón y đến... Tiểu Tứ tử, ngươi rốt cục đã trở lại... ta rất nhớ ngươi... Nước sông vẩn đục nhanh chóng nuốt chửng Mã Phu. "Tiểu Tứ tử, lại đây nhìn xem áo bông ta mới mua cho ngươi, mặc mặc xem có hợp không" "Úc" Lục Phụng Thiên vừa nghe tiếng quay đầu lại. "Gia, bên ngoài thợ may đang chờ, đưa cho tiểu thiếu gia mấy tấm vải may làm quần áo mùa đông." Quản gia Lục Đại Tham nói lại lần nữa. "Ngươi vừa rồi bảo ta cái gì?" "Ai? Tiểu nhân vẫn đều kêu Tướng quân là "gia"." Quản gia sợ hãi nói. "Phải không... ta đã biết, đợi lát nữa sai người mang Khiếu Nhi đến." Lục Phụng Thiên phất phất tay, ý bảo hắn lui xuống. Hắn lại mỗi ngày đều gặp ác mộng. Không chỉ như thế, hắn còn thường xuyên nghe thấy, gặp ảo giác. Luôn nghe được người nọ ở bên gọi hắn Tiểu Tứ tử, nhưng vừa quay đầu lại, hoặc là người khác, hoặc ai cũng không có. Đã có nhiều lúc, hắn tưởng rằng người nọ hóa quỷ hồn đến tìm hắn. Xem, y lại tới nữa. Đứng ở dưới thân cây kia, cùng ngày đó giống như đúc. Cả người đầy vết thương, cả người đầy vết sẹo, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn hắn. Cái vết sẹo nhìn quen mắt kia làm cho hắn nghĩ muốn nôn! "Ngươi lại tới nữa sao, ngươi muốn nói gì với ta? Ngươi muốn đem Khiếu Nhi đi sao? Hay vẫn là... Muốn ta?" "Vì cái gì muốn ôm con ta đi? Vì cái gì cùng Lý Thành Hưng ở một chỗ? Tối hôm đó... có phải hay không ngươi...?" Có phải hay không ngươi cho ta quá thân? Ngươi có thể nào đối ta làm chuyện như vậy, ta rốt cục có cái gì tốt... "Ngươi đừng đi! Ngươi muốn đi đâu!" "Gia! Tướng quân gia!" Có tiếng người lớn tiếng gọi hắn. Giật mình một cái, Lục Phụng Thiên lại nhìn dưới tán cây kia, không có ai cả. "Nương! Nương!" Tiếng khóc thanh thanh nấc lên từng tiếng, một thân ảnh nhỏ nhắn mền nhũn hướng lại, ôm lấy đùi hắn. Quay đầu lại, cúi người xuống, đem vật nhỏ đang khóc nháo ôm vào khuỷu tay "Ngươi lại làm sao vậy?" "Đản Đản phải tìm a cha, Đản Đản muốn a cha! Ô ô! Nương, ta phải tìm a cha..." Mã Đản dụi dụi mắt, khóc rồi lại khóc. "Ta không phải nương ngươi, ta là cha ngươi! Nương ngươi... ở bên kia. Thanh Nghi, ngươi không quát mắng nó chứ? Mỗi ngày đều khóc thành như vậy!" Lục Phụng Thiên ôm đứa con, đối Biện Thanh Nghi đang bước nhanh trên hành lang bất mãn nói. "Phu quân, thiếp như thế nào lại mắng nó chứ! Nó hiện tại trong đầu chỉ có cái kẻ đã chết..." "Câm mồm!" Không muốn nghe thê tử nói xấu người nọ, Phụng Thiên ôm Tiểu Đản, xoay người hướng thư phòng ly khai. Mấy ngày nay vẫn là không ngủ yên giấc. trử bỏ nhắm một mắt sẽ gặp ác mộng, không thì đứa con trong lòng hắn cũng nhất định gây chuyện phiền toái. Tiểu quỷ này không biết sao lại thành cái dạng này, nhất nhất gọi hắn là nương, dạy thế nào cũng không chịu kêu cha! Vừa thấy Biện Thanh Nghi liền khóc nháo không ngớt, lại đá lại cắn, cũng không chịu thân cận người khác. Trừ bỏ hắn, ai cũng không lại gần được nó, khiến hắn cứ buổi tối lại mang theo tiểu quỳ bồi đi ngủ. Ngủ thì ngủ đi, nó còn đặc biết quấy, cứ quấn lấy hắn, bắt hắn dẫn đi tìm cha, không đáp ứng liền lăn lăn hết trên gường xuống dưới đất. Một khi quát nó, nó liền hét toáng kêu gào đòi phụ thân, đem cả phủ trên dưới náo loạn không một phút bình an! "Ha hả, Lục tướng quân, như thế nào lại một mình tại đây uống rượu giải sầu? Bên kia có không ít người muốn thân cận ngươi đi!" Lại bộ thượng thư Ngô Châu to béo đến quá ba người mới ôm xuể, ở ghế bên cạnh hắn ngồi xuống. "Không có gì, nghĩ muốn một mình một chỗ thanh tịnh thôi, Ngô đại nhân như thế nào cũng lui đến nơi hẻo lánh này?" Lục Phụng Thiên ngẩng đầu mang ý cười xã giao nói. "Tìm yên tĩnh thôi, bên kia thực sự rất ồn, có Lý tướng quân ở chỗ nào, vĩnh viễn nơi ấy đều là náo nhiệt vậy! Ngươi xem hắn, đều là say đến bảy tám phần, còn cùng người nháo như vậy." Ngô Châu đại nhân lắc đầu, giống như xem con cháu nhà mình cười nói. Lục Phụng Thiên không ngó nhìn sắc mặt người nọ, miễn cưỡng cười cười, tiếp tục cúi đầu uống rượu giải sầu. "Nghe nói Lục tướng quân mới tìm lại được hài tử thất lạc hai năm? Đây chính là đại sự đáng mừng a! Như thế nào không thấy quý phủ thiết yến tạ ơn trời linh tinh?" Ngô Châu đại nhân tò mò hỏi. "A, này... là bởi vì hài tử mới tìm trở về, còn không thích ứng..." "Ha ha ha." Lục Phụng Thiên tùy ý trả lời, lại bị một trân cười to chắn ngang. "Ai? Lý tướng quân, ngươi nói chính là sự thật? Thỏ Nhị gia kia sau đó là như thế nào?" Không xa cách đình các truyền đến thanh âm huyên náo từ đám quan viên. Ngô Châu cùng Lục Phụng Thiên cũng nghe thấy người tới, Lục Phụng Thiên vừa nghe được ba chữ, chén rượu đang nâng lên ngừng lại một chút. Lại bộ đại nhân vểnh lỗ tai lên. "Đương nhiên là thật! Ta thế nào còn lừa ngươi!" Lí Thành Hưng say khướt lớn tiến reo lên. "Đúng, đúng, ngươi đương nhiên sẽ không gạt ta, vậy ngươi mau nói a! Không cần cứ ăn uống liên tục vậy!" Ra là nói chuyện, chính là cùng Lý Thành Hưng từ biên cương trở về. "Thỏ Nhị gia kia nha, nói thảm cũng thật là thảm! Bắt đầu từ hậu quả nội lực bị đào phế, lại bị người ta lừa gạt, bị người ta ngoạn, bị người ta ném xuống! Như vậy còn chưa tính a, y còn chưa hết hy vọng, vẫn là nghĩ biện pháp muốn cùng một chỗ với người nọ, kết quả người ta thú một phu nhân như hoa như ngọc, nhìn đến bộ dạng vừa già vừa xấu của y tự nhiên thấy phiền chán! Ách!" "Ai? Lý Tướng quân nhận thức kia đúng là thỏ Nhị gia?" "Không biết! Thao! Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Lão tử không nói!" "Đừng, đừng, đừng! Lão nhân gia ngài tiếp tục nói a --- khả ngàn vạn lần đừng dừng lại chỗ này, sau đó thỏ nhị gia kia sao?" "Còn có thể sao, nam nhân kia đích thực nhìn y không vừa mắt, âm thầm sai thủ hạ, làm ra sự việc vu oan lên người thỏ Nhị gia, nam nhân kia tin là thật, hoặc là hắn căn bản mượn đề tài để nói chuyện của mình, liền đem thỏ nhị gia kia phóng hỏa chết cháy! Ha ha! Thực con mẹ nó là ngu xuẩn!" Lý Thành Hưng mừng rỡ cười ha ha. "Phóng hỏa chết cháy? Này... cũng quá tàn nhẫn đi." "Này tính thấm vào đâu! Tên kia con mẹ nó căn bản không phải là người mà! Ách!" "Lý đại nhân, ngài sẽ không nhận thức hắn là vô lương tâm đi? Chẳng lẽ là quan viên trong triều ta?" Có người đoán. "Nhận thức, đương nhiên nhận thức! Ha ha! Lão tử hiện tại nhớ đến chuyện này liền vui vẻ, tên kia khôn khéo một đời, hồ đồ nhất thời, còn không phải bị dạng đàn bà kia đùa giỡn! Ha ha cáp... Ách! Rượu đâu, cấp lão tử rượu..." "Tướng quân? Lục tướng quân?" "Chuyện gì?!" Không đợi bàn tay của Ngô Châu chụp lấy bả vai hắn, Lục Phụng Thiên đã muốn tỉnh ngủ. "Không có gì, ngươi... bất giác tự dưng ngươi uống rượu nhanh vậy làm gì?" Lại bộ đại nhân thần sắc có điểm lúng túng. "... Đúng vậy. Sắc trời đã không còn sớm, ta cũng nên cùng Hậu gia cáo từ trở về đi." Nói xong Lục Phụng Thiên đứng lên. "Lục tướng quân, ngươi không sao chứ? Sắc mặt của ngươi..." "Không có việc gì! Uống có nhiều hơn chút đỉnh, đa tạ đại nhân quan tâm!" Tại phủ hộ quốc tướng quân, trong phòng ngủ của Tướng quân phu nhân. "A, Phụng Thiên..." Nhìn đến người thật lâu rồi không bước vào phòng ngủ của nàng, đột nhiên lúc này lại xuất hiện trước giường, Biện Thanh Nghi hoảng sợ cùng hắn nằm xuống. Nàng không nói nên lời, nhưng lòng vẫn là hoan hỉ, từ khi kẻ kia tiêu thất, hắn rốt cục cũng tìm đến bên người mình, tất cả chuyện tình cảm cứ vùi vào quá khứ đi... "Phụng Thiên..." Nữ tử xinh đẹp trước mắt hai gò má thoáng ửng đỏ, ánh mắt cũng trở nên ướt át, đứng dậy ngồi xuống bên giường. "Cái tên người hầu kêu Tăng Hai, như thế nào lại chạy đến phủ Tể Tướng hả?" "Cái gì?" Nữ tử cả kinh, ngẩng đầu. "Người cũng đã mất, ngươi nói cho ta hết sự thật đi." Lục Phụng Thiên cười nói. Nhìn đến khuôn mặt tươi cười của trượng phu, nữ tử phút chốc tâm thoáng thả lỏng. "Phụng Thiên, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi kêu ta nói thật ra cái gì?" "Lục Châu bên cạnh ngươi tuổi cũng đã lớn." Lục Phụng Thiên đột nhiên dời đề tài, "Ta xem, an bài cho nàng ta xuất phủ thành thân cũng thật tốt." "Phụng Thiên, phu quân, ta không rõ ý tứ của ngươi, Lục Châu theo ta từ nhỏ..." "Hóa ra nàng từ nhỏ đã đi theo ngươi, vậy sao nàng lại chạy đến phủ tướng quân ta, thật đúng là kì quái. Ngươi nói có phải hay không? Thanh Nghi?" Nam nhân như trước vẫn mang theo ý cười. "Phụng Thiên, ngươi hãy nghe ta nói..." Biện Thanh Nghi vội vàng. "Nói cái gì? Nói ngươi từ trước khi được gả vào đây, ngay tại bên người ta đã thu xếp kẻ ngầm theo dõi? Nói ngươi lúc trước chính là kẻ đã lập mưu hãm hại Mã Phu, phóng hỏa muốn thiêu chết y? Hay là nói ngươi hiện tại rất thân cận cùng Lục Hoài Tú hả?" Lục Phụng Thiên vừa thực ôn nhu đối thê tử cười cười, ở bên mép giường ngồi xuống, còn vươn tay sờ mái tóc nàng. Gương mặt xinh đẹp của Biện Thanh Nghi phút chốc trắng bệch. "Kỳ thật mặc dù giống nhau, ta cũng không trách ngươi, bởi vì bản thân ta cũng là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, ngươi thân là thê tử của ta, cho dù giải quyết đám người gây trở ngại đối với ngươi mà nói cũng là bình thường." Lục Phụng Thiên vuốt ve mái tóc, lại sờ đến khuôn mặt của nàng, xúc cảm trơn trượt làm hắn không tự chủ được cao giọng tán thưởng: "Thật không hổ là kinh thành đệ nhất mĩ nữ, bốn năm rồi mà ngươi vẫn như vậy." Biện Thanh Nghi bị thái độ kỳ quái của hắn làm trong lòng nổi lên một trận cồn cào, "Phụng Thiên..." "Nhưng ngươi có hai cái không nên. Thứ nhất, ngươi không nên ở sau lưng ta nhiễm thượng nhọt độc, tị ta như rắn rết, điều này làm ta nhớ lại quá khứ của chính mình. Nếu như lúc ấy ngươi đối ta quá thân, chẳng sợ chính là nói dối, ta cũng sẽ thực cảm kích, cho ngươi cả đời khoái hoạt. Mà ngươi một thân xinh đẹp như vậy cho dù có thành thực mở miệng, ta cũng sẽ không trách tội, đáng tiếc..." "Thứ hai, ngươi không nên qua lại thân cận cùng Lục Hoài Tú. Ta phi thường chán ghét kẻ kia! Càng không thích thê tử của mình cấu kết với loại như hắn, cho dù không phải là sự thật. Có lẽ là bởi vì ngươi im hơi lặng tiếng, có lẽ bởi vì Lục Hoài Tú rất xum xoe, mặc kệ là giống nhau đi, ta đều phi thường mất hứng." Nói xong, hắn từ bên giường đứng lên. "Phụng Thiên!" Biện Thanh Nghi một tay giữ chặt ống tay áo của hắn, thần sắc bi thương: "Ngươi nghe ta giải thích... ta về sau sẽ không thế nữa, ngươi phải tin tưởng ta, người ta yêu chỉ có ngươi! Ta chính là thê tử của ngươi!" Lục Phụng Thiên giật ống tay áo. "Đừng!" Biện Thanh Nghi gắt gao đứng lên, ai khóc nói: "Phu quân, ngươi hãy nghe ta nói! Ta thề, về sau mặc kệ ngươi có thay đổi thế nào, ta cũng kiên quyết bên cạnh ngươi! Thật sự! Ta không lại tìm đến Lục Hoài Tú! Ta thực sự không có cùng hắn làm gì bên ngoài... bất chính, là hắn quấn lấy ta, ta nể mặt mặt Lưu Thẩm mới có thể cùng hắn xà ủy! Phu quân, ngươi phải tin ta... "Khiếu Nhi cũng đã tìm trở về, tất cả mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi, về sau chúng ta một nhà ba người... là có thể viên mãn, phu quân..." Quay đầu nhìn Đại Nghi công chúa mình cưới hỏi đàng hoàng, Lục Phụng Thiên thản nhiên nói: "Một khi đã như vậy, về sau ngươi liền ở tại trong nhà, hảo hảo giúp chồng dạy con, không có gì sẽ không hở chút là chạy về nhà mẹ đẻ. Còn có nha hoàn kia, trong vòng ba ngày làm cho nàng ta rời đi." Biện Thanh Nghi không gật đầu được, ngồi trên giường nhìn bóng trượng phụ rời đi, trong lòng ngập tràn bất an.
|