Mã Phu
|
|
[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫) Phần 47 Thời gian từ từ trôi đi, chốc đã qua bốn mùa trăng tròn. Sang tháng thứ tư này, Lục Phụng Thiên lại một chuyến đến Lưu Tứ trấn, nhìn lên bức tranh treo tại giường, Mã Đản Nhi chỉ vào rồi hướng Lục Phụng Thiên kêu tiếng "Nương", hắn lúc này mới hiểu được, hài tử nguyên nhân vì cái gì không chịu sửa miệng kêu hắn phụ thân. Phòng ở thực một mảng hỗn độn, cái gì đáng giá cũng đều không có, chắc là đã bị người ta lấy hết. Lục Phụng Thiên tại nơi người kia trầm mình, lôi kéo Đản Nhi quỳ xuống, cùng nhau dập đầu ba cái. "A nương, ngươi vì sao lại khóc a?" Tiểu Đản Nhân tay nhỏ bé cong cong cầm cái túi nhỏ, tò mò không hiểu nhìn hắn. Khóc? Ta sao? Lục Phụng Thiên vươn tay sờ sờ mặt mình, thấy một mảng ẩm ướt. Đây là cái gì? Hắn mờ mịt. "A nương, a cha đi đâu vậy?" Vật nhỏ bắt đầu hí hoáy mở miệng, một bộ dáng khóc không ra khóc. "Ta cũng không biết... ta bởi vì không nghĩ sẽ hối hận, cho nên mới thả y. Ta nghĩ đến cho dù có buông tha y, không cần y, mặc kệ y sống ra cái dạng gì, ta cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Ta đã cho là ta sẽ không... ngươi hiểu chưa?" Tiểu Đản Nhi chắc chắn lắc đầu, nghe vậy bé hiểu mới lạ a! Lục Phụng Thiên vươn tay, sờ sờ đầu hài tử, nhìn mặt nước vẩn đục, hắn thì thào nói: "Ta không rõ vì cái gì y chấp nhất chuyện tình cảm như vậy, ta không rõ y như thế nào có thể hiện giờ thành nhìn không thấy sờ cũng không được, hư vô mờ mịt, không thể tin tưởng tình cảm lại sâu nặng như vậy, thứ đó lại không thể có cơm ăn..." "Ân". Vật nhỏ không kiên nhẫn nghe lời hắn nói, chính mình cũng không hiểu chút gì, từ mặt đất đứng lên, cầm một hòn đá nhỏ bên bờ biển lên mở ra xem. Bất thần giật mình thấy dòng nước sông không ngừng chảy xuôi, trong đầu nhớ lại với dòng nước chảy lúc đó thật giống nhau. Ngày đó nhớ lại đều là y có ý muốn tự sát, nhưng thật không có cách nào quên đi. "Hắn đối với ngươi tốt không?" "Ân?" Tay vẫn bận bịu sờ mó, Đản Nhi đối lỗ nhỏ của tảng đá bên dưới đặc biệt hứng thú. "Cha ngươi... đối với ngươi thế nào?" "Tốt! Đản Nhi thích a cha, a cha thích Đản Nhi!" Ngồi xổm quay mông với hắn, Đản Nhi lớn tiếng trả lời. "Thật không... y từng đối ta cũng tốt lắm, rất tốt..." Lục Phụng Thiên đột nhiên giãi bày với tiểu quỷ trước mặt, rất muốn nói những lời độc địa với nó, y cho tới bây giờ đều đối một mình ta rất tốt, ngươi biết không? Bời vì ngươi là con của ta, y mới đối với ngươi tốt như vậy! Y không phải bởi vì không có ngươi mới tự vẫn, y là bởi vì ta không cần y, y mới có thể... "A cha mua hài cho Đản Đản, có tiểu lão hổ!" Đản Nhi lắc lắc thân bé nhỏ đi đến bên người Lục Phụng Thiên, cái miệng không ngớt líu lo. Y cũng mua quần áo cho ta, giầy bông, tất cả gia tài đều dốc ra vì ta! Mặc kệ cứ có cái gì ngon, y đều nhất quyết không ăn, mang về đưa ta ăn... Y còn dậy ta võ công, chưa lúc nào tức giận cũng như phát hỏa, có khi ta luyện không tốt, y chỉ cầm tay ta mà chỉ dạy... Y còn gạt người khác trộm ngựa để dạy ta cưỡi, mang ta xuất môn ngoạn sơn, mang ta đi dạo phố... Ta sinh bệnh, y nửa đêm ôm ta chạy ra khỏi phủ, đến tận nhà thầy lang đập cửa... Ta tức giận, y sẽ hống ya. Ta thương tâm, y vuốt ve xoa đầu ta, ôn nhu an ủi ta. Người khác khi dễ ta, y âm thầm bảo hộ ta... Y thường day day lỗ tai ta, thì thầm nói thích ta. Y thường ôm ấp ta, nghe ta nói, mặc kệ là ta nói những chuyện ngốc nghếch... "A nương?" Vật nhỏ bổ nhào vào lòng Lục Phụng Thiên, vươn tay bé nhỏ sờ sờ mặt hắn. "Y cho dù chính mình bị đau đến chết đi sống lại cũng vẫn sẽ nhẫn nại chờ đến khi ta phát tiết. Mặc kệ ta làm cái gì, y vẫn luôn tha thứ cho ta, sợ ta bị người khác làm hại, y rõ ràng vẫn luyến tiếc rời bỏ ta... Y còn làm cho ta cười đi." "Ta khi đó không rõ, không rõ một kẻ luyện võ như y coi nội lực quan trọng đến thế nào... y rốt cục trong đầu là chứa cái gì, đem một thân công lực truyền hết cho ta??? "Y rốt cục ôm cái dạng tâm tình gì... đền tội cho ta... ngồi nhà lao ba năm trời... Vì cái gì ta đối xử với y như vậy, y vẫn là không đổi, nuôi hy vọng với ta... Vì cái gì đối xử với y tàn nhẫn như vậy, y còn vì ta mà mang bệnh..." Lục Phụng Thiên nắm chặt ngực, đem đứa con kéo vào trong lòng, tựa hồ như đang ôm lấy người nọ, ghé vào lỗ tai bé một lần nữa run rẩy: "Thực xin lỗi... thực xin lỗi..." "A nương, không khóc nga..." Đản Nhi vươn bàn tay bé xíu ôm lấy Lục Phụng Thiên. Lục Phụng Thiên, đương triều nhất phẩm đại tướng quân, ôm một hài tử còn bú sữa, quỳ gối khóc bên bờ sông. Lúc sau, Lục Phụng Thiên về đến nhà liền đem nơi vốn bị lửa thiêu rụi biến thành hoa viên, lại lần nữa bố trí, giống như đúc căn phòng nhỏ ở bờ sông, Mã Đản Nhi mừng rỡ chạy ngược chạy xuôi. Lôi kéo tay 'nương' bé, nói phải ở trong này cùng nhau chờ a cha. Việc này trong mắt Biện Thanh Nghi chính là nỗi khổ không nói nên lời, chỉ có thể tìm biện pháp lấy lòng đứa con làm niềm vui, chính là vô luận nàng cố gắng thế nào, Đản Nhi vẫn không coi nàng là người thân, còn luôn mắng nàng là nữ nhân phá hoại. Xem ra Tiểu Đản Nhi nhớ như in cảnh tượng Biện Thanh Nghi sai người đánh cha bé. Biện Thanh Nghi nghĩ muốn thông qua Lưu Thẩm, nói khéo Lục Phụng Thiên nên cùng nàng sinh thêm một đứa nhỏ nữa, thế là bị Lục Phụng Thiên trừng mắt, Lưu Thẩm đã bị dọa trở về. Biện Thanh Nghi tuy rằng khổ sở, nhưng chính là tự an ủi mình đây chỉ là tạm thời, chờ trận này qua đi, chắc chắn trượng phu sẽ lại trở về bên nàng. Tuyết rơi, trận tuyết đầu mùa của năm nay, thời tiết càng ngày càng lạnh. Nam tử thở ra một ngụm nhiệt khí, chà xát đôi bàn tay hòng giữ chính mình ấm áp thêm đôi chút. Con người lúc gặp lạnh càng dễ bị đói khát, không biết chút tiền ít ỏi trên người mình có đủ ăn một chút cơm hay không? Không nên cự tuyệt lòng tốt của người nọ, cho tới giờ thân vẫn là không một xu, một thân rách đến cả tên khất cái còn tốt hơn. Thật sự là kì quái, vì cái gì ở tận cái nơi này, đột nhiên nhớ tới một vài khuôn mặt? Nam tử tự cười nhạo chính mình. Không biết vật nhỏ kia thế nào, có khóc nháo hay không? Nó có thể nghĩ về ta hay không... hay là giống phụ thân nó đã quên ta rồi... Dù sao, ta hiện tại đã không còn cách nào cho nó một cuộc sống tốt, cũng không còn có thể chiếu cố nó được nữa... Chỉ cần được liếc nhìn nó một cái, chỉ cần có thể liếc mắt một cái, để biết nó sống tốt, ta liền có thể chân chính rời đi. Cái thân thể này... sợ là cũng không tha đi được bao lâu nữa... Vì có gì níu kéo ta đâu, ai... Mệt đến bất động không lê nổi bước chân, nam tử ngồi bệt xuống góc tường. Tuyết lại rơi, mùa đông năm nào cũng đều không có chuyện tốt. Lục Phụng Thiên lúc xuất môn đi làm công chuyện luôn nghĩ như vậy. Thật vất vả mới dỗ được Tiểu Đản Nhi ngủ, không như vậy bỏ nó, tiểu tử kia ai cũng không chịu. Đi dưới trời tuyết, không có kỵ mã, hắn chỉ mang theo vài tên thị vệ, tản bộ hướng hai điều phố tới chỗ bàn việc quân. Mặc dù đang lúc tuyết rơi, kinh thành khắp nơi ngõ lớn chợ nhỏ cũng thật náo nhiệt. hai bên đường tiểu thương gia rồi kẻ hàng rong xếp thành hàng, nam nữ già trẻ hối hả đi mua đồ tết, trên đường tới lui lúc nào cũng có người, chính là xuất hiện một tên khất cái đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi. "Oa oa! Tên quái nhân! Tên ăn mày này! Đến cái chăn cũng là không có, cha không đau nương cũng không thương, chỉ vì từ nhỏ là kẻ quái nhân! Ha ha!" Có mấy tiểu hài tử hát bài ca dao như vậy, vây quanh lấy một tên khất cái đang ngồi bên góc tường mà cười nhạo. Còn có một tiểu hài tử nhặt mấy hòn đá nhỏ trên mặt đất, ném phía người hắn, nhìn hắn dùng đầu để chắn, liền cười ha ha. "Khụ khụ!". Tên khất cái mái tóc hoa râm dường như thân thể không được tốt, không tránh được mấy viên đá tiểu hài tử ném, chỉ có thể lùi lùi về phía sau, mặc cho bọn nó ném loạn. Có người thấy cảnh đó đuổi tiểu hài tử di, tên khất cái ngẩng đầu lên cảm tạ liền dọa cho người đó một trận kinh hãi. Người này khuôn mặt thực rất xấu, chẳng những trời sinh méo miệng, thần tình kia vẫn là làm cho người ta sợ chết đi. Chỉ đơn bạc bộ quần áo rách nát, hoàn toàn không che dấu được vết sẹo xấu xí trên người hắn. Hơn nữa khi tiến lại gần còn có thể ngửi thấy một cỗ hôi thối, khiến người ta buồn nôn. Trách không được đến ngay cả mấy tên khất cái khác cũng không dám ngồi cùng hắn. Lục Phụng Thiên mang theo vài tên thị vệ nhìn không chớp mắt tên khất cái bên đường. Một gã thị vệ thấy hắn đáng thương liền ném cho mấy khối xu bạc. Nhìn mấy đồng xu trước mặt, nam tử nở nụ cười khổ. Bị mấy tiểu hài tử không hiểu chuyện cười nhạo thì không nói, thế nhưng bị người khác nhìn thành tên khất cái a. Thấy hắn không nhặt đồng tiền bên chân, mặt khác tên khất cái lại từ từ đứng lên, đem đồng tiền trên mặt đất đá một cái. Ngẩng đầu muốn nhìn xem người hảo tâm kia là cái dạng gì, liền nhìn thấy đám người ngay trước mắt! Kinh thành tuy rằng rộng lớn, bất quá chính mình tìm đến Đản Nhi, nhìn đến hắn cũng không kỳ quái đi. Bỗng chốc y như bừng tỉnh. Đây là ý tưởng duy nhất trong lòng y. Người nọ vừa làm cho y thấy quen thuộc mà cũng thực xa lạ. Thở dài, nam tử nhíu nhíu mắt, không rõ trong lòng mình vì cái gì một cỗ khó chịu như vậy. Nhìn đến mình hiện tại, thật là so với bụi đất dưới chân còn thảm hơn. Không có dược vật chữa trị, nhọt độc bị ức chế lại bắt đầu trào ra, có đôi khi chính y còn cảm thấy bản thân mình đang ngày càng hư thối, từ trong ra ngoài. Nhìn đến người nọ vẫn là tư thế oai hùng hiên ngang như vậy, phong thái ngày càng cường đại, nam tử nở nụ cười. Còn phải làm thế nào, ngay từ đầu chính là sai lầm, y lại càng ngày càng mắc sai lầm, cho tới ngày hôm nay thê thảm thế này, còn ai có thể nói là không phải do y tự gây ra? Ha hả, ông trời đối ta thật không tồi mà, có thể làm ta một thân giãy giụa tìm đến được kinh thành, có thể làm ta liếc nhìn cuộc sống của hắn một cái, nếu còn có thể nhìn đến Đản Nhi... ta đây chết cũng không còn gì tiếc nuối.
|
[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫) Phần 48 Lúc vạn nhà cầm đèn, Lục Phụng Thiên từ chỗ nhập ngũ đi ra, hướng đi của hắn là về nhà, vài tên thị vệ cũng uy phong lẫm lẫm như cũ, đi theo phía sau hắn. Trên đường có người nhận ta hắn, vội vàng khom mình hành lễ với hắn. Lục Phụng Thiên của hiện tại, chính là trụ cột chân chính của quốc gia, thân tín của hoàng đế, địa vị trong triều của hắn, dường như đã không có gì phá nổi. Đến cả Tể tướng nhìn thấy hắn, cũng phải tươi cười với vị con rể này ba phần. Tuyết đã tích thật sự dầy, nếu Lục Phụng Thiên không vì miếng ngọc thạch trên người rơi xuống, cúi người xuống tìm, hắn sẽ không nhìn thấy tên khất cái nằm ở góc tường kia, đang lấy tuyết dưới đất ăn. Tuy rằng trời đã tối sầm, nhưng vì phản quang của tuyết đọng lại trên đất, cũng có thể miễn cưỡng nhìn rõ xung quanh, huống chi thị lực của Lục Phụng Thiên luôn tốt, cho nên hắn thấy rất rõ ràng. Người phải cơ khát đến mức nào, mới có thể ở trong mùa đông, lấy tuyết trên mặt đất ăn để no bụng? Chính mình lúc chưa gặp người kia, hình như cũng có hành vi tương tự... Xoay người kiểm tra nửa khối ngọc thạch kia, cất vào trong ngực, Lục Phụng Thiên thuận tay lấy ra một thỏi bạc, ném tới trước mặt tên khất cái kia. Hắn không có nhiều hảo tâm đi đồng tình tên khất cái này như vậy, cũng chỉ là ý tứ trả giá một chút cho mình thôi. Nam tử đang ăn tuyết, thấy trước mặt mình lăn đến một nén hai bạc. Một lượng bạc ba lượt, hơn ra một tiền là phần thưởng của ngươi. Nam tử nở nụ cười, lệ lơ đãng chảy xuống từ khóe mắt. "Tạ đại gia ban cho." Lục Phụng Thiên đã đi xa năm bước, đột nhiên, hắn dừng bước, như là nghe thấy được một thanh âm không thể tin, xoay lại thân hình cứng ngắc. Nhìn đến người nọ quay lại, nam tử vội vàng bốc lấy tuyết trên đất, cùng bùn bẩn bên tường xoa lên mặt, y không muốn cho người nọ nhìn thấy bộ dáng này, y không muốn nhìn thấy vẻ khinh bỉ hoặc đồng tình trong mắt người nọ, một chút cũng không muốn! Lục Phụng Thiên đứng trước mặt nam tử. Hắn nhìn đến chính là một người cuộn tròn người lại, thân thể gầy gò, cùng một đầu hoa râm. Đồng thời, một mùi hôi không xa lạ xông vào mũi. "Ngươi..." Ngươi là ai? "Ngươi ngẩng đầu lên." Nam tử chậm rãi ngẩng đầu lên, hiện ra trước mặt Lục Phụng Thiên, là một gương mặt vừa bẩn vừa xấu, cái mũi bị một mảnh khăn rách ngăn cản. Bọn thị vệ thấy tướng quân luôn luôn lãnh huyết nhà mình, đột nhiên bố thí bạc cho tên khất cái, đã thấy rất kỳ quái, lại nhìn thấy hắn quay lại đứng trước mặt tên khất cái, liền càng kinh ngạc. Cho dù hắn không nhận ra người này, hắn cũng có thể nhận ra ánh mắt này! Một cái liếc mắt cuối cùng kia, làm cho hắn mỗi đêm mỗi đêm một lần lại một lần mơ, tuyệt vọng trong ánh mắt kia, đã trở thành căn nguyên làm hắn đau lòng. Vì cái gì ta đã gây cho ngươi đến mức này? Vì cái gì! Lục Phụng Thiên không ngừng hỏi chính mình, tuy rằng hắn đã sớm biết đáp án. "Mã Phu..." "Đại gia, ngài nhận sai người." Nam tử nhận ra sai lầm vừa rồi, cố ý khàn khàn thanh âm nói. "Ngươi là người, hay là quỷ?" Tên khất cái dường như sắp cười ra, sờ sờ mặt, chống vào vách tường cố hết sức nói: "Đại gia, khụ... Ta chỉ là một tên khất cái..." Y gạt ta! Lục Phụng Thiên sững sờ nhìn y, kích động quá... sao? Ngược lại trong đầu trống rỗng. Chờ lúc hắn bị thị vệ đánh thức, thân ảnh người nọ đã tiêu thất trước mặt hắn. Ở trên mặt đất, là một đĩnh hai bạc kia. "Người kia đâu? Người kia đi nơi nào!" Lục Phụng Thiên lo lắng hô to. Y không chết! Y không chết! Ta biết mà, y sẽ không chết dễ dàng như vậy! Quả nhiên y trở về tìm ta! Ta biết mà! Ha ha! Thị vệ quay lại nhìn nhau, không rõ khuôn mặt mừng như điên của tướng quân thể hiện cái gì. Trong hai ngày, phủ tướng quân phái ra một lượng lớn người, tìm kiếm một tên khất cái tóc hoa râm, cả người đầy vết sẹo, miệng móm xấu xí, không ít tên khất cái đủ loại kiểu dáng đến tìm, nhưng không có người mà Lục tướng quân muốn tìm. Ngay lúc Lục Phụng Thiên gấp đến độ muốn phái thành vệ tìm người cho hắn, quản gia Lục Đại Tham nói cho hắn một tin tức. "Gia, có chuyện này nói rất kỳ quái." Lục đại tham trình lên tình hình thu chi mỗi một tháng trong phủ, để cho tướng quân xem qua, cũng thuận miệng nói. "Ân?" Lục Phụng Thiên căn bản không muốn nghe chuyện kỳ quái gì, hiện tại trong đầy hắn chỉ là Mã Phu, Mã Phu, Mã Phu! "Hôm qua phu nhân, lão phu nhân, mang tiểu thiếu gia đi miếu dâng hương tạ lễ thần, dọc đường đi tiểu thiếu gia tuy rằng không thích, nhưng vẫn nghe lời gia, thành thành thật thật ngồi trong kiệu. Chính là nửa đường, không biết tiểu thiếu nhìn thấy gì, nhoài nửa người ra khỏi kiệu hô to 'a cha'. Cái này cũng chưa tính là kỳ quái, rất kỳ quái chính là, một lão khất cái nghe tiểu thiếu gia gọi như vậy, thế nhưng liều lĩnh chạy về phía kiệu, vừa chạy, còn vừa kêu 'Đản nhi'." "Ngươi nói cái gì?" Quả thực Lục Phụng Thiên không thể tin được vào lỗ tai của mình. "Tiểu nhân nói, lá gan của lão khất cái kia cũng thật lớn, dám chạy lại, túm lấy tiểu thiếu gia đang ở trong kiệu rồi bỏ chạy! May mắn phu nhân phản ứng nhanh, vội vàng kêu gia đinh đuổi theo lão khất cái kia, đoạt tiểu thiếu gia về. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm, mang tiểu thiếu gia vào miếu thắp hương, buổi tối liền trực tiếp đi phủ Tể tướng. Tuy rằng sau đó tiểu thiếu gia khóc nháo rất nhiều." Quản gia tấm tắc thấy kỳ lạ. "Lão khất cái kia ở đâu?" Lục đại tham mở to hai mắt, tận mắt thấy lục tướng quân bóp nhăn quyển sách. "A, ngài nói lão khất cái kia a, hình như y làm cho phu nhân tức giận, phu nhân mệnh lệnh cho bọn gia đinh đem y đi đánh, sau lại có hương nông vây xem, phu nhân đành bảo bọn hắn dừng tay. Lúc phu nhân lệnh cho chúng tiểu nhân khởi kiệu, lão khất cái kia vẫn một mực lê trên đất, còn muốn đuổi theo cỗ kiệu. Xem như vậy, đại khái là chân đã bị đánh gãy, nhưng hẳn là vẫn chưa chết." "Ở nơi nào?" "Gia ngài hỏi cái gì?" "Ta hỏi ngươi việc này xảy ra ở đâu!" "A, là vừa mới ra thành... Gia! Gia ngài đi đâu?" Không có! Sao lại không có! Lục Phụng Thiên túm lấy mấy hương nông lại hỏi, cũng không có người nào biết chuyện tên khất cái kia. Trời đất mờ mịt, biển người bao la, trong cuộc sống lại có ai có thể chỉ sống vì ngươi! Lại có ai không nói sinh lão bệnh tử, bần cùng phú quý, đều có thể vẫn như cũ làm bạn bên cạnh ngươi! Lời thề vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, mỗi người có thể nói, chính là chân chính làm được lại có mấy người! Vẫn là người kia đi tìm mình, khi y không cần mình, mình mới vội vã muốn tìm y trở về. Người nào - trời cao cười nhạo. "Ngươi đang tìm một tên khất cái xấu xí sao?" Thanh âm đồng trĩ vang lên. Lục Phụng Thiên nhanh chóng trở lại, vẻ mặt tận lực ôn hòa hỏi han: "Ngươi biết y ở nơi nào sao?" "Ân." Tiểu nữ đồng gật đầu, giơ một lóng tay chỉ về phương bắc, "Y ở trong miếu thành hoàng bên kia. Thúc thúc, ngươi tìm y làm gì? Nương nói, y sắp chết." Tiểu nữ đồng mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy thúc thúc rất đẹp kia, đột nhiên giống như bay chạy đi! Cửa miếu thành hoàng nhỏ hẹp rách nát, tuyết trên mặt đất có một đường thật sau, vết kéo bất quy tắc, thật giống như bộ dáng một người chân không thể động, hao hết toàn lực lết qua. "Khụ khụ..."
|
[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫) Phần 49 Theo tiếng ho khan, Lục Phụng Thiên tìm được chỗ của người nọ. Người nọ nhìn thấy hắn tiến vào, nở một nụ cười khẽ. "Ngươi đã đến rồi a --- Tối qua ta nằm mơ... vẫn là còn mơ thấy ngươi. Khụ... Trong mơ ngươi đối ta thật tối, đút ta ăn một khối thịt kho tàu... ha hả, lại đây, Tiểu Tứ Tử, lại đây... trò chuyện với ta..." Lục Phụng Thiên khựng lại. Hắn phát hiện chân của chính mình không còn nghe lời nữa, một bước cũng không thể nâng lên. Người nọ thấy hắn bất động, ảnh mắt ảm đạm đi chút ít. "Ta biết... ta thành cái dạng này... chính là ngay cả chó cũng không dám đến gần. A --- Lục gia. Mã Phu ta coi như lần cuối thỉnh cầu ngươi, lại đây... cùng ta trò chuyện đi." Mã Phu thừa nhận thân phận của chính mình bởi y biết thời gian còn lại không còn nhiều nữa. "Ta biết ngươi chán ghét ta, ngươi từng nói qua kiếp này... trọn đời cũng không muốn thấy ta, hơn nữa ta lại bắt con của ngươi. Ngươi nay đến là muốn giải quyết gọn ghẽ ta sao? Ha hả, không cần, lão thiên gia cũng sắp đến rước ta đi rồi... bị vào tình trạng hiện giờ coi như là báo ứng của ta đi..." Mã Phu giãy giụa, muốn từ trên mặt đất ngồi dậy, chính là hoàn toàn phí công. Hắn nhìn người nọ rồi chậm rãi đi tới, quỳ gối bên cạnh, nhìn chằm chằm vào y. Mã Phu ngẩng đầu lên đối hắn cười cười, "Ngươi vẫn thật đẹp, thật sự càng lớn lại càng tuấn tú! Mới vừa nhìn đến thời điểm ngày trước, ngươi chỉ mới lớn đến đây, dường như giống cái đồ ăn đậu nha." "Ha hả, Tiểu Tứ Tử, ta thực thích ngươi... ngươi đừng im lặng thế, nói gì cho ta nghe đi, ngươi không muốn nghe, nghĩ phải đi làm chuyện khác tốt lắm, làm cho ta đối với... khụ khụ... ngươi nói một chút, lòng ta mới thật thoải mái..." Vươn tay nghĩ muốn chạm vào hắn, lại buông. "Tình cảm con người thực sự rất kì quái, nghĩ càng muốn ngươi lại càng không thể chiếm được, ta có thật nhiều thứ... đều muốn cùng ngươi... đồng quy vô tận... chính là... ta luyến tiếc... hào, Tiểu Tứ Tử, cầu ngươi tha thứ cho ta, ta thật sự không biết nên làm thế nào mới có thể cho ngươi thích thượng ta cho nên... ta cứ liều chết quấn quít bám chặt lấy ngươi. Ta biết ta gây phiền cho ngươi lắm, ta biết ngươi càng ngày càng chán ghét ta, ta... thật sự không biết nên làm gì đối với ngươi bây giờ..." Tiếp đó y ho một trận mãnh liệt, cả người bỗng chốc cuộn gập như con tôm. Lục Phụng Thiên vươn tay, "Mã Phu..." Thở hổn hển lấy hơi, y nhếch môi ngây ngô cười ha hả hai tiếng. "Khụ... thực đau, người phụ nhân kia xuống tay thật mạnh mà, con bà nó... Bất quá, ta cũng được nhìn thấy Đản Nhi, còn được ôm nó, cũng đủ lắm rồi. Hắc hắc, nó là không phải gọi ngươi "Nương" hả? Hắc hắc... cái đó là ta dạy đấy!" Mã Phu cười đắc ý. "Ngươi nói lão bà ngươi đừng nóng giận, quá hai năm, vật nhỏ kia sẽ không còn nhớ đến ta. Đến lúc đó, nàng vẫn sẽ là nương của đứa nhỏ, ngươi vẫn là trượng phu của nàng. Còn ta... khụ khụ... đi xuống dưới kia chăn ngựa thật tốt cho Diêm Vương gia, hảo hảo chiếu cố ngựa, cáp! Kiếp sau được đầu thai vào gia đình tốt, tướng mạo được tốt, kẻ ta thích cũng liền thích ta... thường thường phàm phàm sống thế cả đời." "Ngươi đừng cười nữa..." Sờ sờ mặt, Mã Phu quả nhiên ngừng cười. "Có phải ngươi là người thân cận với ta hay không?" Phụng Thiên dùng ngữ khí khẳng định hỏi ra vấn đề vướng mắc cuối cùng trong lòng hắn. Nhẫn nại chịu đựng cơn đau truyền đến từng trận, nam nhân tên gọi Mã Phu cất giọng bình tĩnh: "Ngươi không cần cảm thấy thiếu ta cái gì, đó đều là ta cam tâm tình nguyện. Có thể làm cho ngươi lại một lần ôm ta, ngươi biết khi đó ta vui vẻ bao nhiêu không. Rất buồn cười có phải hay không? Thân là một đại nam nhân, cứ như vậy nhớ đến ngươi... nếu không phải hiện giờ ta rất xấu, rất ghê tởm, chính là ngươi không chán ghét ta, ta cũng nguyện ý mở chân ra hầu hạ ngươi. Ta biết ngươi nghe những lời này sẽ thấy thực kinh tởm, chính là biết làm sao đây, ta đã sớm rất thích ngươi... vứt bỏ đi tôn nghiêm của chính mình..." Nước mắt rốt cục theo khóe mắt chảy xuống. "Tại thời điểm ngươi toái ngọc, trảm mã, ta đã chết quá một lần. Ngươi đối với ta mà nói, chính là người mà ta đã hết hy vọng, ta nhận thức rõ... cả đời này cũng đều không đổi được. Cho dù là lưu lạc tới bước đường ngày hôm nay..." Lệ cứ thế theo khóe mắt trào xuống, Mã Phu sờ soạng trong ngực lấy ra hai vật giống nhau. Ánh mắt mang theo tia cầu xin, đem vật kia đưa đến trước mặt Phụng Thiên "Đem vật này đưa cho Đản Nhi được chứ, ngươi không cần phải nói là ta đưa, ta biết... nó hiện tại cũng sẽ không đeo những vật thế này, ngươi ném vào gầm giường của nó cũng được. Ta đáp ứng nó, mua cho nó đôi hài đầu con hổ, ta... ta không có tiền cho nó thứ đồ tốt nhất..." Đó là đôi hài có đính đầu hổ nhỏ nhỏ xảo xảo, vừa thấy đã biết được mua ở một tiểu quán nhỏ. Nhưng dù là tiểu quán cũng tốn ba đồng bạc a! Mã Phu thấy Phụng Thiên đem đôi hài bỏ sang một bên, coi như an tâm, thân thể thoáng thả lỏng, mở to hai mắt nhìn đỉnh miếu. "Tiểu Tứ Tử, ta không biết... từng rất nhiều lần nằm mộng, mộng thấy ngươi cùng ta, còn có Đản Nhi, chúng ta một nhà ba người cùng sống, sinh hoạt trong căn nhà nhỏ bên bờ sông. Hai năm này, ta vẫn ngủ không được, luôn nghĩ ta vì cái gì vẫn thích ngươi như vậy, nghĩ như thế nào đều không thể rõ ràng được, liền dứt khoát không suy nghĩ nữa. Thích thì cứ thích, nào nghĩ được cái gì vì cái gì. Ta thích ngươi, ngươi không thích ta, đó là chuyện không có biện pháp. Từ lúc ngươi không lui đến chỗ của ta, ta liền một mình nằm trên giường nghĩ a, nhớ lúc ngươi nằm ở bên cạnh ta. Từ lúc ngươi mắng ta, ta liền cười, bởi vì nếu ta khóc sẽ là rất khó xem. Từ lúc ta thấy ngươi cùng thê tử ngâm thơ đối ẩm ở hoa viên, ta liền ảo tưởng người ngươi tuy rằng bên kia nhưng lòng đang ở nơi ta bên này." Quay đầu liếc nhìn Lục Phụng Thiên một cái, nhìn đến ánh mắt giận dữ của người nọ, nghĩ rằng hắn mất hứng, Mã Phu không biết rằng khóe miệng của mình đã chảy máu tươi. "Ngươi đừng giận ta, cũng đứng ngay tại lúc này nói chán ghét ta, ta... người này da mặc dù dày lại không biết xấu hổ, nhưng tâm can vẫn là vô cùng đau. Ngươi cũng không cần dùng lời lẽ thô tục để mắng ta, mỗi một lần ngươi mắng, ta đều cảm thấy bản thân càng không giống người, càng đừng đánh ta, ta không phải dạng anh hùng hảo hán gì... như thế nào đánh đều có thể không rên lên một tiếng trong cổ họng. Ngươi không thích ta, ta cũng nhận thức. Đời này cũng như vậy... ngươi xem ta đi, mới chỉ ba mốt ba hai tuổi thoạt nhìn đã như lão nhân sáu mươi tuổi, chẳng những già lại xấu vô cùng... còn tàn phế, ngươi thế nào không nhụt chí chứ? Ha hả". Mã Phu cố hết sức vươn tay gãi gãi đầu, ngây ngô cười, làm bộ một tâm địa không lịch sự hỏi một câu: "Ngươi cũng không thể... nói một lời dễ nghe cho ta ư? Coi như chỉ là lời nói đùa cũng được. Nói ngươi... thích ta... Hả?" Thật lâu, không ai đáp lại. "Ha hả" Mã Phu xấu hổ cười gượng hai tiếng, "Không nghĩ nói a... quên đi". "Ta thích ngươi, Mã đại ca." Mã Phu nhắm nghiền hai mắt, mỉm cười nói. "Ta cũng thích ngươi, Tiểu Tứ Tử, đến chết vẫn muốn thích ngươi..." "Mã đại ca, hôm nay tiết trời tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài tản bộ được không?" "Tốt, chúng ta đi làm sao?" "Đi dạo trong viện đi, cây nho cũng sắp chín rồi, Đản Nhi từ hồi trong viện đã rất mong chờ rồi." "Ừ, được, chúng ta cùng đi ra sân ngồi..." "... Cây nho, tím đến tỏa sáng nha, đại ca, lại đây này, ... Biên... ngồi ... ngươi xem... tiểu Đản Nhi..." "Thấy được... đều thấy được..." Mã Phu lặng lẽ vươn tay, trộm cầm lấy vạt áo người nọ, nhắm mắt lại, thỏa mãn nở nụ cưởi hạnh phúc... "Mã Phu ---" Có người ôm chặt lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn khóc lớn!
|
[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫) Phần 50 Mã Phu lại được Lục Phụng Thiên đưa trở về phủ tướng quân, đáng tiếc thân thể nhiễm bệnh nặng, vẫn nằm trên giường không dậy nổi. Lục tướng quân không kêu người khác hầu hạ, một tay hắn sắc thuốc, lau người, tắm rửa cho y. Tiểu Đản Nhi ở phủ tể tướng quậy đến rối tinh rối mù, Biện Thanh Nghi ở nhà mẹ đẻ đợi không được ba ngày, liền dẫn nó trở về. Sau khi quay về tiểu Đản Nhi phát hiện a cha bị nương nó đưa trở lại, rất là cao hứng ở lì cả ngày tại phòng cha. "Nương" nó không có biện pháp, nguyên bản là hắn hiện tại cũng ở cùng phòng Mã Phu, giữa phòng ngủ có kê thêm chiếc giường nhỏ. Biện Thanh Nghi thấy Mã Phu quay trở về, vài lần muốn tìm trượng phu nói chuyện đều bị thị vệ lạnh lùng cản trở về. Lưu Thẩm muốn giúp Biện Thanh Nghi, bị Lục Phụng Thiên khiển trách một hồi. Không lâu, Biện Thanh Nghi nước mắt lưng tròng trở về nhà mẹ đẻ. "Ngươi trước đó vài ngày cho ta phương thuốc nhưng thật dùng được a, ngươi xem, nhọt độc trên người ngươi đã không còn mưng mủ nữa". Lục Phụng Thiên lật lại thân mình người nọ, chà trái chà phải. Mã Phu trở mình trong bồn tắm, xem thường nói "Ngươi có thể không cần chà tới chà lui trên người ta hay không? Không mưng mủ cũng không cho ngươi chà!" "Ta có đâu! Ta chỉ là nhìn xem thôi mà." Phụng Thiên giơ cái đùi lên, nhìn nhìn. "Ngươi chính là nhìn ở cái chỗ nào! Hôm qua đã không phải giúp ngươi phát tiết đi ra sao! Ngươi tên tiểu tử hỗn trướng!" Mã Phu chen chân vào đá, đáng tiếc không hề có tí lực nào. "Ta lại không giống ngươi như ông lão bảy tám mươi, mười ngày mới bắn ra! Tiểu tử tối hôm qua thượng tới nửa đêm kia căn bản chuyện gì cũng chưa có làm xong!" Tuổi trẻ lực tráng, Lục Phụng Thiên tinh lực tràn đầy bất mãn oán giận. "Ngươi làm gì a... ngươi chẳng phải đã nói nơi đó của ta đã muốn lỏng đến không thể dùng nữa sao, ngươi đã không muốn chơi nữa sao? Vậy mà ngươi còn mỗi đêm mỗi đêm... không phải càng lỏng? Đến lúc đó ngươi cũng, nhưng đừng ghét bỏ là được..." "Hắc, còn nhớ sao, cũng thật thích mang thù. Ngươi yên tâm, ngươi một chút cũng không lỏng, xem ta mỗi lần đều là bị ngươi làm cho sướng đến muốn thăng thiên! Đó là do ta trước kia tùy tiện nói làm ngươi tức giận. Bất quá nếu nói thật, ngươi không biết bản thân mình thực gầy a --- Này, còn có chỗ này, quặp vào thắt lưng làm ta đau a!" Nam nhân một tâm một chút đường hoàng hắc hắc cười. Không để ý tới hắn, "Này! Hôm nay hoàng thượng kêu ngươi tiến cung là có chuyện gì?" Tiếp nhận cái khăn nam nhân đưa qua để chà lau thân thể, Mã Phu tựa vào vai hắn đứng lên. "Còn có thể là chuyện gì." Lục Phụng Thiên trực tiếp ôm lấy thắt lưng người nọ, đem y bế từ bồn tắm đi ra. "Phía tây xảy ra chút vấn đề, cũng là bọn yếu nhân làm loạn. Hoàng đế lo lắng đem binh quyền giao cho người khác, nói bóng nói gió nửa ngày, đều là muốn ta mang binh đi dẹp loạn a." Phụng Thiên đem người nọ đặt lên trên giường, để y ngồi yên ổn liền cầm lấy bố khăn, ngồi xổm trên mặt đất chà sát chân cho y. "Úc? Ta xem, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho đến lúc đó được chim quên cá, được cá quên cơm, chết cũng không biết mình chết như thế nào!" "Ta hiểu rõ. Ta có tình toán của ta, ngươi không cần quan tâm! Được rồi, nhanh nằm xuống cho ta, giơ đùi phải của ngươi lên ta xem xem!" Nam nhân không kiên nhẫn thúc giục nói. Mã Phu than thở: "Ngươi đừng dùng lực lớn như vậy, mỗi lần đều là bị ngươi xoa bóp đau muốn chết a! Dù sao cũng là phế bỏ, còn tốn công bỏ sức xoa bóp làm gì!" "Ngươi sau hẵng nói, ta cũng xoa xoa bên trái cho ngươi." "Thích! Hiện tại thật hung a, lần trước khóc đến cha chết mẹ què không biết là ai đây!" Mã Phu nhỏ giọng mắng. Phụng Thiên hiển nhiên nghe được, khóe miệng khẽ nhếch, bàn tay to ấn lên bắp đùi phải bị đánh gãy của Mã Phu. Mã Phu nhấc chân, chống một cây gậy, kéo chân tập tễnh đi vào một quán trà. Trong một gian phòng, có người ló ra, phất phất tay với y, Mã Phu cười cười tiến ra đón. "Hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi đến đây? Ta đều là phải cho người đi mời ngươi nhiều lần a". Ngồi ở trong phòng là một đại hán cao lớn, bộ dáng lại thật giống một tiểu hài tử, ôm bả vai trừng mắt nhìn người tới. "Ta đây không phải đã đến đây sao. Ngươi cũng biết, ta trong khoảng thời gian này vẫn là nằm trên giường không dậy nổi, vất vả lắm mới có thể đứng lên, lại trước sau lúc nào cũng có người nọ". Mã Phu buông gậy, tựa vào mặt bàn ngồi xuống. "Vừa rồi thấy hắn xuất môn đi bàn công chuyện, ta mới tranh thủ chạy tới đây. Ngươi tới lâu rồi?" "Không có, ta cũng mới vừa đến xong. Chân ngươi đi lại thế nào rồi?" Nam nhân quan tâm hỏi han. "Phế đi, nhưng có lời! Chân này, sẽ làm Tiểu Tứ Tử hận nữ nhân kia cả đời". Mã Phu vỗ vỗ chân, cười thực vui vẻ. "Hắn hiện tại đối ngươi có tốt không?" Tiểu nhị tiến vào châm trà cho Mã Phu, lá trà ngon, tiếp đến rót nước suối cùng bày các thứ đồ ngon miệng, nhỏ giọng nói: "Thỉnh chậm dùng." Chờ đến khi tiểu nhị lui đi, Mã Phu một bên rót trà vào chén, một bên hồi đáp: "Cũng không tệ lắm. Cho dù ta không thể thỏa mãn hắn, hắn cũng vẫn là chịu đựng, trên cơ bản, ta muốn cái gì, hắn liền cấp cái đó. Rồi ở bên tai ta nói những lời dễ nghe hơn, buổi tối ngủ còn có thể cho hắn diên nhân, hỏi ta có còn thích hắn hay không." "Hừ, tiểu tử kia cũng biết đau lòng a --- Nhớ hồi đó..." "Đều là chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Lúc trước nếu không phải nhờ ngươi giúp ta, ta bây giờ cũng không biết nên làm cái gì cho tốt." Mã Phu cười khổ. "Cái gì mà giúp với không giúp, lại nói vẫn chính là ta chiếm đại tiện nghi, kẻ chịu khổ chịu tội đều là ngươi. Ta chỉ bất quá đi tìm nữ nhân kia thả hạ nói, chờ sự tình sau qua đi, lại dựa theo lời ngươi mà làm, tìm cơ hội cho hắn biết chân tướng, kích thích hắn một chút mà thôi. "Ai, ngươi a, vì bản thân như vậy... ngươi xem nhìn ngươi hiện tại thành cái dạng gì! Ngươi rõ ràng đáp ứng ta, sau này một lần tức tiểu tử kia sẽ nhất quyết không để ý đến hắn! Chính là ngươi! Ngươi hôm nay không đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng cho ta, xem ta có tha cho ngươi không!" Đại nam nhân thấy bằng hữu của mình bị hãm hại, tàn phế một chân, bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, tức giận đập mạnh bàn. "Ngươi cũng biết, khi ta rời khỏi kinh thành, nghe nói ngươi bị người phóng hỏa chết, ta... Nếu không phải nhận được lời nhắn mà ngươi nhờ người truyền đến, ta sẽ quay về kinh giết hắn!" "Thành Hưng, cảm ơn ngươi!" Mã Phu chân thành nói lời cảm tạ. Có bạn như thế, người còn hám gì! "Đừng cảm ơn ta, ta biết rõ ngươi lưu lại sẽ có kết quả gì, chính là... ta còn để ngươi ở lại!" Lí Thành Hưng như nghĩ tới cái gì, trên khuôn mặt kiên cường toát ra một tia chua xót. "Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, hại ngươi lo lắng. Hiện tại ngẫm lại, những chuyện này qua cũng thật nhanh..." Rót nước vào chén trà, thả chút táo đỏ linh tinh gì đó, Mã Phu như tự nói với chính mình, hồi tưởng lại chuyện xưa. "Ngươi biết ta thích hắn, thích đến độ không kiềm chế được. Từ lúc nghe được hắn cùng Lưu Thẩm nói chuyện, ta chỉ biết mình nhất định mất đi hắn, mà ta không nghĩ cứ như vậy trở thành khách qua đường sinh mệnh hắn, không muốn làm đoạn trường nhân tan nát cõi lòng, cũng không muốn hắn mà cùng người khác tranh đoạt, cho nên bắt đầu từ khi đó, ta liền thực hiện kế hoạch, phải như thế nào để có được tâm của hắn, trở thành người của hắn. "Tiểu Tứ Tử là người ích kỉ, tâm tình dễ yếu lòng, hơn nữa thực thông minh, có năng lực lại rất quyết tâm. Nếu muốn chân chính có được trái tim hắn, rất khó. Huống chi ta lại là một kẻ không quyền không thế, lại là nam nhân xấu xí. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có... tự dồn vào chỗ chết rồi sau đó lui lại một con đường" "Ngươi chính là có ý tứ gì?" Nhấp một ngụm trà, Mã Phu nói: "Ta trước hết lấy trộm binh phù của hắn, có ý lưu lại dấu vết, cho hắn biết là ta lấy, hắn sẽ không thể không chủ động đi tìm ta. Khi đó chính là cơ hội của ta ở lại bên người hắn. "Khi có cơ hội ở lại bên người hắn, ta có thể tiếp xúc Biện Thanh Nghi, làm cho nàng ta ghen tị, làm cho nàng ta bất an, làm ta cho nàng ta đối ta sinh oán hận, làm cho nàng ta thuận tay đưa thuyền, đem chuyện trộm đạo bí kíp vu lên đầu ta. "Thông qua chuyện này, ta có thể biết được, rằng Tiểu Tứ Tử đối ta còn lại ít nhiều chút tình, cũng có thể ở ngày sau, tìm cơ hội bày cho ngươi, đem chân tướng sự việc kể lại cho hắn nghe, làm cho hắn vì vậy mà đối Biện Thanh Nghi sinh ra bất mãn lớn. "Hắn phi thường không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình, hơn nữa không thích người khác bán đứng mình. Còn có... vụ hỏa hoạn kia, cũng không phải do người của Lục phủ làm, là tự ta." "Vì cái gì?" Lí Thành Hưng cảm thấy kì quái. "Tiểu Tứ Tử biết hỏa hoạn kia không do hắn làm, cũng sẽ không nghĩ ta lại thiêu chính mình, như vậy kẻ hắn hoài nghi cũng chỉ có một người. Sau hắn tìm trong đống tro tàn không thấy thi thể ta, đoán rằng ta có thể chạy đi được. Mục đích của ta chính là khiến hắn sinh hoài nghi cùng bất mãn. "Ta rất hiểu hắn, hắn không tự mình giết ta, liền khẳng định hắn nhất định không sai người làm thay, khi đó cho dù hắn đối ta vô tình, trong lòng nhất định có một ít day dứt với ta. Sau này khi hắn biết chuyện trộm đạo bí kíp là ta bị oan, cảm giác tội lỗi của hắn đối ta ngày càng nặng, đối thê tử hắn bất mãn ngày càng nhiều." "Thì ra là thế..." Lí Thành Hưng gật gật đầu. "Sau đó thì sao? Ngươi như thế nào biến thành như vậy?" Theo thói quen sờ sờ mặt, trong mắt Mã Phu hiện một tia ôn nhu, "Tiểu Tứ Tử tuy rằng bạc tình, nhưng không thích nợ tình người. Hắn lúc trước muốn dùng bạc trả hết nợ tình của ta, ta khiến cho hắn còn không thành. Ngươi có biết chuyện hắn biết dùng người mặt sang không?" "Chính ngươi là người giúp hắn làm thân?" Lí Thành Hưng lập tức phản ứng lại. "Lúc ấy chuyện này rất lớn, ta ở biên cương cũng có nghe tin tức. Ta lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, hắn như thế nào không trực tiếp tìm nữ nhân cho qua, làm chi phải cần người ta tự nguyện và...!" "Hắn lúc ấy trước mặt Thánh Thượng được sủng ái, nhưng đồng thời cũng bởi vậy đắc tội không ít người, nếu hắn dùng tiền thế mua đến nữ tử vì hắn quá thân, lưu lại nữ tử kia sẽ không ưu ái để ý, mặc kệ hắn làm như thế nào, đều sẽ đưa tới một ít tiểu nhân nhân cơ hội ném đá xuống giếng, nói hắn dựa thế ức hiếp dân chúng. "Hắn thông minh, nhất định có thể nhìn ra điểm ấy, cho nên hắn tình nguyện chịu một chút tội, cũng muốn nữ tử kia tự nguyện bán mình. Kỳ thật hắn cũng là làm bộ mà thôi, chờ thêm mấy tháng nữa, khi có thiện danh rồi, ta nghĩ hắn sẽ đại khái trộm rời khỏi kinh thành, tùy tiện tìm một người giải nhọt độc trên người." "Ngươi thật đúng là rất hiểu hắn." Nam nhân to con thì thào nói. "Bất quá chuyện này cũng thật xảo, nếu không, ngươi cũng không thể chiếm được tâm hắn a". "Đúng vậy, ngươi nói thực đúng, trên đời làm gì có chuyện mỡ cứ thế dâng đến miệng mèo". Mã Phu cầm lên một viên táo đỏ bỏ vào trong miệng. "Ngươi..." Lí Thành Hưng mở to hai mắt nhìn. "Ta tại buổi tối cuối cùng ở với hắn, đã gieo mầm mống lên người đám hạ nhân cho hắn thấy. Ta cũng chính là đánh cược với chính mình, nếu sau chuyện đó, hắn có thể quên chuyện của ta với thiếu phụ kia trên giường, thiếu phụ kia sẽ một thân nhiễm nhọt độc, cho dù có chữa khỏi cũng không thể sạch thân được, tất nhiên sẽ bị kẻ bạc tình kia vứt bỏ. "Nếu hắn không thể quên được ta, thân nhọt độc kia chính là trừng phạt hắn, là cơ hội cho ta. Ta ở kinh thành đợi mấy tháng, tính thời gian có thể không mấy sai biệt, liền chủ động chạy đi tìm hai nữ nhân kia, tỏ vẻ nguyện ý quan hệ với người nọ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không làm cho người nọ phát giác." "Các nàng đáp ứng rồi?" "Ân, các nàng lúc ấy cũng có vẻ gấp muốn điên rồi, có người nguyện ý sang cấp Tiểu Tứ Tử thuốc giải độc, các nàng còn có thể biết được người nọ là ai. Lưu Thẩm kia vì bảo đảm... còn tại lưu hương của hắn, thả một ít mê dược, tự nhiên, đúng vào thời điểm ta đi vào, các nàng cũng yên tâm ít nhiều". Mã Phu nhắc tới Lưu Thẩm liền thay đổi sắc mặt, cười lạnh nói. "Vậy nói cách khác, Lục Phụng Thiên căn bản là không biết ngươi tường tận mọi chuyện?" Lí Thành Hưng nghĩ thầm rằng y không phải nhận không khổ. "Lúc ấy như thế nào lại không biết. Hắn chính là biết rõ, ta giờ thân đầy vết sẹo, chính là minh chứng tốt nhất. Chính là... ta không nghĩ tới, nữ nhân kia thế mà lại hoài đứa nhỏ của hắn." Lí Thành Hưng cảm thấy được, lời nói của Mã Phu tựa hồ che giấu cái gì, nghe hắn nói thực bình tĩnh, như là mọi chuyện đều rõ ràng, lại như có chỗ không đúng. "Ta không thể làm chuyện hại đứa nhỏ kia, trở thành một trong hai cái ràng buộc của người nọ, cho nên khi ta nghe tin người nọ đi trấn thủ biên cương, lập tức lợi dụng năm vạn lượng bạc nữ nhân nọ vu oan, hãm hại cho ta lấy, mua chuộc bà vú của tiểu hài tử, khiến nàng ta trộm đứa nhỏ ra đưa cho ta. "Năm vạn lượng bạc, đừng nói chuyện cướp đứa nhỏ nhà người khác, chỉ sợ kêu nàng ta mưu sát phu nhân tướng quân nàng cũng dám! Sau đó ta đưa hài tử kia đến gian phòng nhỏ bên bờ sông, ta biết, người kia thế nào cũng có một ngày tìm tới được. Kết quả, gã lang trung họ Trương kia đem tin tức truyền cho bọn họ". "Sau đó ngươi liền..." "Sau đó ta ở trước mặt hắn trầm mình, cho hắn biết hết thảy sự tình, càng cảm thấy có lỗi với ta, sau ta lại đến kinh thành tìm hắn, khiến hắn nhìn thấy ta, cho hắn biết rằng ta còn sống, làm cho hắn tận mắt chứng kiến một thân đầy sẹo này. Ta đoán hắn khi đó, cho dù đối ta có vài phần chán ghét cùng oán hận, trong lòng chắc chắn cảm thấy có lỗi không ít đi. "Vì hoàn toàn nắm bắt rõ tâm tư hắn, theo tin người quét dọn bên cạnh nữ nhân kia, ta là cố ý ở trên đường nơi nàng ta đi dâng hương tạ thần, cố ý bám riết lấy hài tử của nàng, làm cho nàng kinh hoàng, làm cho nàng thống hận. Chờ nàng kêu người đánh chết ta, ta khi đó biết rằng nữ nhân này vĩnh viễn sẽ không được hắn nghĩ đến nữa, kể cả đứa con của nàng ta được ta chính tay nuôi lớn." Mã Phu bưng chén trà lên, lấy một vẻ mặt kì quái nói: "Ngươi xem, ta phải trả giá một thân đầy sẹo, một cái chân, đổi lấy tình yêu của ái nhân, cùng hài tử đáng yêu, thực không phải cũng gọi là lời đi?" Nói xong liền bật cười. Lí Thành Hưng nhíu mày, hắn hiểu được cái không đúng là ở chỗ nào. Nhìn đến bóng người quen thuộc đi qua cánh cửa cách vách, đó là Lại bộ thượng thư Ngô đại nhân, mà đi bên cạnh Ngô Châu chính là... "Ngươi ngày từ đầu đã biết hắn ở cách vách?" Mã Phu cười bình thản, "Đúng, hiện tại hắn vô luận đi chỗ nào, gặp người nào, đều trước đó nói qua với ta. Ta nghe hắn nói Lại bộ thượng thư hẹn gặp, tại trà thất này, nghĩ đến ngươi ở ngay cách gian, giống như xin ý kiến phê bình cũng may bọn họ cách vách, ta cứ tới đây tìm ngươi". "Vì cái gì?" Đại nam nhân mịt mờ khó hiểu. Ngươi bỏ ra tâm lực lớn như vậy, trả giá nhiều như vậy, vì cái gì đột nhiên buông ta hết thảy. "Bởi vì... ta mệt mỏi." trên tay Mã Phu nhấc lên nước suối còn thừa, lết thân đến trên trà lô, chỉ lạp một tiếng, đổ sạch. Ta đã không muốn đoán nữa, người nọ có phải thực sự thích ta hay không, hay vẫn là thương hại ngắn ngủi. Ta cũng không nguyện, không nghĩ nhìn đến, chiếu từ trong mắt hắn chính là một thân xấu xí của mình. Mà mỗi khi ta xem đến có nữ nhân xinh đẹp đối hắn mỉm cười, ta cũng không muốn lòng mình lại tràn ngập đố kị cùng bất an. Tiểu Tứ Tử, ta đã muốn không biết như thế nào cùng ngươi ở một chỗ, cũng không muốn nhìn đến Tiểu Đản Nhi sau này khi biết hết thảy sự việc, hận chính ta. "Ngươi định đi đâu?" Lí Thành Hưng nhìn Mã Phu cầm lên cây trượng, vội vàng hỏi. "Đi bộ một chút." Mã Phu cười nói. Lí Thành Hưng mắt thấy y kéo chân, lê thân nặng nhọc chậm rãi rời trà thất, trong lòng cũng không biết dậy lên tư vị gì. Tóm lại, đó là khó chịu muốn chết! Sau một chén trà nhỏ, Li Thành Hưng đứng lên trả tiền, rời đi trà thất, mới vừa đi về phía cửa, nhìn lên đã thấy thân ảnh của Lục Phụng Thiên theo hướng hắn vội vàng chạy tới. "Y đâu?" "Ngươi nói ai?" Lí Thành Hưng cảm thấy được chính mình vẫn là chán ghét người này, nhìn hắn lấy thái độ một trượng phu mà nói chuyện, vẫn là thôi đi! "Mã Phu a! Y không phải vừa rồi còn cùng ngươi một chỗ uống trà sao?" Lục Phụng Thiên liếc mắt nhìn hắn. "Ngươi tìm y?" Lí Thành Hưng hồ đồ. "Ta không tìm y thì tìm ai? Y đi chỗ nào?" "Ngươi không phải mới vừa rồi đi..." Lục Phụng Thiên quay lưng xem thường, "Tuy nói mới vào xuân, trời vẫn còn rất lạnh, y xuất môn không có mặc áo bông, để đến khi đông lạnh bị bệnh, còn không phải ta có tội sao!" "Ngươi trở về... lấy quần áo cho y?" Lí Thành Hưng lúc này mới chú ý đến áo choàng lông ngỗng trên tay hắn. "Ngươi không có nghe đến chuyện chúng ta nói hay sao?" Lí Thành Hưng cẩn thận thử hỏi. "Các ngươi nói chuyện gì?" Lục Phụng Thiên hỏi lại hắn. Lí Thành Hưng lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, "Ngươi đều nghe hết rồi đúng không? Ngươi tính đối y thế nào?" "Cái gì đối y thế nào?" Phụng Thiên rõ ràng đã có phần mất kiên nhẫn. "Ta chỉ muốn nói cho ngươi, nếu y thật sự bày mưu tính kế thâm sâu như vậy, y cũng sẽ không mất thời gian từng ấy năm trời, cũng không biến thành bộ dáng như quỷ như vậy. Y cướp đi hài tử của ngươi, cũng chỉ là nghĩ muốn có cái an ủi mà thôi. "Theo ta được biết, sau vụ hỏa hoạn kia, y đã muốn quyết định không quấy rầy cuộc sống của ngươi cùng nữ nhân kia, hơn nữa... lần đó nếu không phải ta trùng hợp đi thuyền qua đó, nghĩ muốn thuận đường xem y, y liền thực sự đã chết đuối dưới sông rồi. "Cứu y lên, y thành một bộ dáng thương bệnh, lại mất hết can đảm, thầy lang đều nói y... không còn có bao nhiêu thời gian, ta nghĩ làm cho y hảo hảo dưỡng thân thể, kết quả ngày hôm sau phát hiện y đã không thấy, y là nghĩ muốn cùng ngươi và đứa con tái kiến một lần!. "Ngươi có thể thấy y tâm cơ thâm hiểm, kỳ thực có rất nhiều chuyện chẳng qua y biết thời biết thế thôi. Kẻ mưu kế tuyệt không phải y, mà là kẻ muốn hại y. Nếu ta không phải bằng hữu của y, y chỉ sợ đã muốn chết không chỉ một lần rồi! Lục Phụng Thiên, nếu ngươi... đem y giao cho ta, ta sẽ làm mấy ngày cuối của y thật vui vẻ!" Lí Thành Hưng nói xong, thanh âm đã nghẹn ngào. Nam nhân thân hình so với hắn cao lớn không mấy cách biệt, thoạt nhìn còn khỏe mạnh hơn liếc mắt một cái, Lục Phụng Thiên nhìn tấm áo choàng lông ngỗng trong tay, thản nhiên nói: "Nếu có kẻ hoa tận tâm tư, cho ngươi làm hết mọi chuyện, đem bản thân đến nông nỗi sống không bằng chết, chỉ vì muốn cùng ngươi ở một chỗ, ngươi sẽ làm như thế nào?" "Ta?" Lí Thành Hưng ưỡn ngực, "Lão tử cả đời đến chết cũng sẽ quấn lấy y không rời." "Ngươi có biết, ta vì cái gì vẫn ngồi trên đỉnh đầu ngươi không?" Lục Thiên bỗng nhiên hỏi sang một câu khác. Lí Thành Hưng chốc đã đỏ mặt. "Đó là bởi vì ta so với ngươi chấp nhất, so với chấp niệm của ngươi thâm hơn nhiều lắm! Y là đi đằng nào?" "A, bên kia đường. Y nói muốn đi bộ một chút..." Lí Thành Hưng bị khuôn mặt tàn nhẫn của người nọ dọa hoảng sợ. Nghe được đáp án mong muốn, Lục Phụng Thiên rất nhanh một lần nữa xoay người lên ngựa, thời điểm quay đầu ngựa, hắn lưu lại một câu: "Về sau ta cho phép ngươi có thể ngẫu nhiên đến xem y, bất quá... đều phải là thời điểm có ta ở đấy! Hừ!" "Này! Tiểu tử ngươi! Nói có ra cái gì tiếng người đâu! Ta thao! Lão tử mắc gì đi thăm y phải qua ngươi cho phép!" Lí Thành Hưng tức giận đến giơ chân rống to. Nhìn đến người nọ, tóc hoa râm, bóng dáng gầy yếu, một kiện quần áo đơn bạc, cùng với cái chân tha trên mặt đất. Y chính là cố hết sức chống chống cây trượng, nhìn thấy trước mắt mà sợ run lui vào một góc tường.
|
[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫) Phần 51 Lục Phụng Thiên xoay người xuống ngựa, đi qua, bắt lấy tấm áo lông ngỗng trên tay phủ lên đầu vai y, thuận tay đem người nọ kéo vào trong lòng ngực. "Đang nhìn cái gì? Tiểu Đản Nhi ở nhà nháo lên tìm ngươi kìa." Người nọ ở trong lồng ngực hắn run rẩy, như là nhẫn rồi lại nhịn, rốt cục... "Thật là, lớn đến từng này tuổi, còn khóc thành như vậy, sợ ta không biết ngươi xấu thế nào sao? Được rồi, đừng khóc, mọi người đang nhìn." Miệng nói xong, người xung quanh chính là đang nhìn, hắn nói chuyện hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, không chần chừ đưa tay lau lệ nơi mắt y. Ngồi ở trên lưng ngưa, tại nơi lồng ngực ấm áp của ái nhân, Mã Phu tính toán chính mình còn bao nhiêu thời gian. "Ngươi không cần suy nghĩ bậy bạ! Mạng của ngươi còn dài! Ngự y lại đây xem cho ngươi có nói qua ngươi chính là thân thể quá hư, kẻ trộm đi chôm nhà trống, hơn nữa thương tâm quá mức, chỉ cần dùng nhiều thuốc bổ, ngày thường hảo hảo bồi bổ thân mình, để tâm tư thả lỏng, thân thể trong một năm sẽ tốt lên." "Ta cảnh cáo ngươi, ta thế nào cũng muốn sống đến hơn một trăm hai mươi tuổi, ngươi muốn giãy giụa thế nào cũng phải sống đến một trăm hai mươi sáu tuổi cho ta! Biết không!" Nam nhân hung tợn đe dọa. Mã Phu phụt một tiếng bật cười, "Một trăm hai mươi sáu tuổi, ngươi cho ta là con rùa vương bát chắc!" "Ngươi là Mã Phu. Mã Phu của ta". Một lát sau, Phụng Thiên hỏi: "Trên mặt cùng trên người ngươi, nhọt độc có thể xóa sao? Mầm mống là ngươi hạ hẳn là hơn ai khác biết cách giải đi, ân?" "Như thế nào? Cảm thấy thật khó coi?" "Thích! Ta là sợ người nào đó cả ngày không dám soi gương, còn muốn hối hận! Nhìn đến tiểu cô nương xinh đẹp cười với ta, lập tức liền để tâm chuyện vụn vặt! Con bà nó!" Người nào đó không tự chủ được phun ra một câu chửi ngay ngoài miệng. Mà người còn lại, đã sớm cười đến ánh mắt cũng không nhìn thấy, khóe miệng loan loan hai dấu ngoặc lớn, thật sâu lõm xuống. Hai tháng sau, Lục Phụng Thiên huề gia mang khẩu, đến tây cương phòng thủ. Cùng ngày, tể tướng phủ nhận được một phong hưu thư từ phủ hộ quốc tướng quân. Lý do Biện Thanh Nghi cùng người khác cấu kết. Người khác này là Lục Hoài Tú cũng trước mặt mọi người thừa nhận sự tình. Tể tướng hổ thẹn, có khổ không nói nên lời. Biện Thanh Nghi tuy rằng không chút cam lòng, nhưng vẫn giữ mặt mũi tôn nghiêm của Đại Nghi công chúa, không thể học theo mấy lão bà tầm thường mà chanh chua khóc nháo. Tể tướng không cam lòng thấy nữ nhi chịu nhục, bắt đầu âm thầm hoạt động muốn trả thù Lục Phụng Thiên. Cùng ngày, Lục Phụng Thiên đem nhà cũ của Lục gia mua lại, cho đám người Lục gia cùng Lưu Thẩm một vạn lượng bạc trắng, trở lại an thân bên lão gia. Lưu Thẩm đi thật chính là tâm không cam tình không muốn, nàng biết, tiểu thiếu gia đã muốn mở miệng làm cho nàng đi, liền tuyệt đối sẽ không lưu nàng lại. Không biết Lục Hoài Tú kia là thật tâm thích Biện Thanh Nghi, hay là thấy vạn lượng bạc trắng kia của Phụng Thiên, hắn cũng không có hộ tống người nhà cùng nhau rời đi mà là lưu lại kinh thành tìm cách tiếp cận Biện Thanh Nghi. Trong quân nơi dừng chân. Chạng vạng, Mã Phu nằm ở phía trên Lục Phụng Thiên, nhìn trời chiều ngả nắng. Phụng Thiên múc một gáo nước, trước xoa vào tay một tí bạch ti (dầu gội), bàn tay to luồn vào giữa tóc y, chậm rãi gội rửa. Mã Phu thoải mái nhắm nghiền hai mắt. Dùng bồ kết đã được người đánh kĩ, trên mái tóc dài ôn nhu tẩy rửa, ngón tay thon dài hữu lực, rất vừa xoa xoa đầu y. "Thoải mái không?" "Ân." "Còn hận ta không?" "Không hận, đã sớm không hận..." "Thích ta không?" "Có." Mã Phu như là đang ngủ, thật lâu bỗng nhiên thì thào một câu: "Ngươi thì sao?" "Có." Nam nhân hướng y đáp lại chắc nịch. "Ngươi nói Đản Nhi trưởng thành, sau biết được chân tướng thực sự có hận ta không?" "Ta nghĩ hắn sẽ không. Cho dù nó có hận ngươi, ta liền cho người đuổi nó ra khỏi gia môn, làm cho nó đi tìm mẹ ruột của mình." "Ngươi nói cái gì." Mã Phu không biết nên khóc hay nên cười. Người này không hiểu được vì cái gì, giống như rất không thích cùng đứa con mình thân cận, thời điểm đến quân doanh, liền đem đứa con ném cho vợ chồng Lí Thành Hưng, nói bọn họ hảo hảo chiếu cố nó một thời gian. Nói như vậy xong đứng lên, người này nửa điểm cũng không ra bộ dáng một bằng hữu... nhìn hắn, trong mắt Mã Phu tự nhiên toát ra một tia thương tiếc. "Ta có ngươi là đủ rồi." Người nọ tựa hồ nhìn ra thần sắc của y, cố chấp nói. Nước theo giữa tóc chảy qua, so với hai tay ấm áp của người nọ, Mã Phu thư thái nở nụ cười. "Ngươi thật sự không oán ta?" "A Phu." "Cái gì?" "Ta không biết chính mình là yêu hay không yêu ngươi, cái ta biết chính là, ta cả đời này không ly khai ngươi." Nam nhân hơn ba mươi bắt đầu nức nở, bộ dáng với đứa nhỏ thật giống nhau, không chỗ nào không muốn khóc. "Ngươi đã nói, kiếp này trọn đời... không muốn cùng ta gặp lại" "A Phu" "Ẩn?" "Kiếp sau nếu cũng cùng ta ở một chỗ, ngươi nhớ rõ phải tới tìm ta" "... ngươi này ma đầu ích kỉ!" Lục Phụng Thiên nở nụ cười ôn nhu, thật sâu nhìn người nọ. "Ngươi hẳn đối chính mình cũng tự tin một chút, không cần lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ. Ta Lục Phụng Thiên tuy rằng vì tư lợi, đã có thể bởi vì ta vì tư lợi, ta cũng biết cái gì với ta là tốt nhất. Ta nếu lựa chọn ngươi, sẽ không lại buông tha ngươi!" Nhẹ nhàng điểm điểm da đầu người nọ, nam nhân đem tâm tư sâu kín đáy lòng mình nói ra. "Ngươi còn nhớ rõ lần đó ngươi ôm ta không? Nếu đổi là người khác, ta đã sớm một đao giết hắn! Không cần quản hắn là đang nắm binh phù của ta! Ta sở dĩ chịu đựng qua, sở dĩ không có giết ngươi, đó là bởi người ôm ta là ngươi! Ta khi đó tuy rằng hận ngươi, chán ghét ngươi, nhưng ngươi trong lòng ta vẫn là không đồng dạng như vậy!" "Úc?" Như thế nào không giống với? Mã Phu muốn hỏi, vẫn là không hỏi ra. Lục Phụng Thiên như là nhìn ra nghi hoặc của y, cười nhẹ giải đáp: "Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta chưa từng nghĩ tới sẽ lấy mạng của ngươi. Kỳ thật giết ngươi xong hết mọi chuyện, có thể nói là biện pháp tốt nhất, ta biết, chính là ta không muốn, cũng không hạ thủ được. "Ngươi phản bội ta, trộm của ta cho người khác, ta tuy rằng biết sự việc kia có uẩn khúc, đối với ngươi liền cự tuyệt truy cứu, đơn giản là người phản bội ta là ngươi! Liền bởi vì là ngươi, ta mới có thể tha thứ! Cũng liền bởi vì là ngươi, ta mới không nghĩ đem ngươi giữ ở bên người! "Nếu thay đổi một người, ta mới sẽ không để ý như vậy! Cho dù ta biết Biện Thanh Nghi về sau làm chuyện này, ta đối nàng cũng không có nhiều ít gì cảm giác. Với ta mà nói, nàng chỉ là một nữ nhân, có thể đem đến cho ta lợi ích, là một nữ nhân xinh đẹp sinh cho ta một đứa nhỏ, chỉ có vậy. Không có nàng, ta cũng có thể đi tìm người khác, đồng dạng nữ nhân, ta có thể tìm được rất nhiều, chỉ cần ta muốn." "Hừ!" Mã Phu nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Lục Phụng Thiên cười ha ha, thích chí nhìn bộ dáng y vì mình mà ghen. "Ngươi a, vĩnh viễn không biết ngươi đối ta có bao nhiêu ảnh hưởng! Ta một khi gặp chuyện dính đến ngươi, sẽ không thể bình tĩnh phán đoán. Khi đó ta chính là sao có thể cho phép kẻ làm dao động ý chí cùng tình cảm của ta lưu lại bên người, ngươi cố tình không phân biệt được..." Mã Phu nghiêng đầu há mồm, hướng đùi hắn cắn một ngụm! "Nhưng bởi vì ngươi chấp nhất như vậy mà hiện tại ngươi đã cùng ta ở một chỗ." Phụng Thiên ha hả cười, đem ôn thủy một lần nữa dội qua. "Ta như thế nào càng nghe càng cảm thấy... tiểu tử ngươi vẫn là chiếm tiện nghi thật nhiều?" "Hắc hắc" Phụng Thiên vô cùng thân thiết sờ sờ y, cúi đầu hướng miệng người phía dưới cắn một ngụm "Ngươi không biết có người trời sinh chính là chiếm tiện nghi kẻ khác a." Mã Phu trở mình xem thường, nghĩ không cần để ý nam nhân đang dào dạt đắc ý kia. Sau một lúc lâu. "Này! Ngươi bôi cái gì trên đầu ta!" "Hà thủ ô dưỡng đen tóc a." "Chết tiệt! Không cần bạt tóc của ta! Trắng cũng kệ nó!" Mã Phu muốn ngồi dậy, bị người nọ gắt gao đè lại "Ngươi muốn làm gì?" "Thượng ngươi a!" Nam nhân một bộ dáng quang minh chính đại, giống như chuyện tình hắn phải làm thực kinh thiên động địa. "Nơi này cách doanh trướng không xa..." "Sẽ không ai đến!" Ước chừng một năm sau, hộ quốc tướng quân bình loạn thành công, chiến thắng khải hoàn kinh, quay về kinh chuyện trước nhất là giao ra binh quyền, làm cho Tể tướng trước đó dâng tấu tố hắn ủng binh mưu đồ phải sụp đổ lui xuống. Lục Phụng Thiên biết được trong triều có người công kích sau lưng hắn, liền đến trước mặt hoàng đế lấy tử cùng gián, khẳng định hắn tuyệt đối không có dị tâm, về sau hắn tình nguyện không cần thực quyền, lưu loát nói hắn một tâm trung trinh với hoàng đế, dần dần thành lời thề. Phía quân công, họ thề đối hắn trung thành, tận tâm phò trợ Lục Phụng Thiên, Hoàng đế càng nghĩ, miễn đi chức hộ quốc tướng quân của Phụng Thiên, ban cho hắn vị Trung Vương kế thừa vương trụ, đem quận Cửu Giang thành lãnh địa của Trung Vương, làm cho hắn vì chính mình bảo hộ bộ phận quân sự trọng yếu. Cũng cho thấy nếu trong triều cần hắn nắm giữ ấn soái, hắn chỉ cần ứng với chiếu mà tuân. Lục Phụng Thiên đạt được mục đích, liền lĩnh chỉ tạ ơn, từ nay về sau trở thành đại á hoàng triều đệ nhất vương gia khác họ. Sau đó không lâu, Biện tể tướng trình hoàng đế tấu chương, cáo lão hồi hương, lui đi vị trí tể tướng. Về sau, Lục Phụng Thiên ở đất tấn phong Cửa Giang thiệu tầm dương, đặt mua một mảnh đất dị thường thoải mái, tú trí đặt vương phủ, liền chỉ dẫn theo Mã Phu, đứa con cùng mấy xe hành lí, theo sau một đám thị vệ bảo hộ, cứ như vậy rời đi. Bỏ nguyên bản thị vệ bên người, gia tướng, cùng quân vệ bên ngoài hoàng đế ban thưởng, nguyên lai hạ nhân phủ tướng quân toàn bộ đều phân phát, một lần nữa ở địa phương chiêu phó dong. Trời cao hoàng đế xa, Cửu Giang quận người người rất nhanh cũng chỉ biết Trung vương, mà không biết phía trên còn có một hoàng đế.
|