Học Bá Tái Sinh
|
|
Chương 60: Có dã tâm[EXTRACT]Không hổ là đạo diễn Hồ Kim Bôi được giới truyền thông tung hô, bộ phim 《 Đại ma pháp 》của đạo diễn Hồ Tấn Bắc rất thu hút người xem. Ở kiếp trước của Thẩm Húc Thần, bộ phim này vẫn luôn nằm trong ổ cứng của cậu, bởi vậy Thẩm Húc Thần biết rất rõ về bộ phim này. Nhưng đời trước, bộ phim này không có Triệu Vân Ân và Kỷ Minh Triết, cho nên phiên bản phim giữa hai đời sẽ có một số khác biệt. Thẩm Húc Thần xem cũng thấy mới lạ. Trong bộ phim 《 Đại ma pháp 》 dường như đạo diễn khá thiên vị Triệu Vân Ân, Triệu Vân Ân trên danh nghĩa là vai nam phụ thứ 2, nhưng kỳ thật xuất diễn chẳng khác gì vai nam phụ thứ 1. Xem xong bộ phim, Triệu Vân Ân trực tiếp lên xe rời khỏi An Thành, bởi vì anh phải quay về làm việc. Hơn nữa khoảng thời gian vừa qua vẫn đang là thời gian tuyên truyền cho phim 《 Đại ma pháp 》 Triệu Vân Ân có thể về nhà ăn tết là bởi vì đã bỏ rất nhiều buổi họp báo tuyên truyền phim. Nếu không phải công ty giải trí Tân Nha biết rõ gia thế của anh, phỏng chừng kiểu diễn viên không chịu nghe lời này đã sớm bị công ty cảnh cáo. Gia đình Thẩm Húc Thần cùng trở về Tiền Hồ trấn, dọc đường đi, Cố Vọng Thư vẫn còn mải hoa si Kỷ Minh Triết, không ngớt khen ngợi Kỷ Minh Triết đẹp trai. Nghe Cố Vọng Thư lần thứ 11 lặp đi lặp lại khen ngợi bộ dạng Kỷ Minh Triết mỉm cười đẹp trai, ông Thẩm ra vẻ ưu thương nói: “Duyệt Duyệt à, hồi nhỏ, con vẫn luôn nói ông nội là đẹp trai nhất, còn nói lớn lên sẽ gả cho người giỏi như ông nội. Bây giờ ông đã già, aiz, không còn được nghe con khen ông nữa…” Cố Vọng Thư nhanh chóng sán lại, cười hì hì nói: “Ông nội vẫn rất đẹp trai mà.” Thẩm Húc Thần cũng học theo dáng vẻ của ông nội, chua xót nói: “Đại hội thể dục thể thao hồi lớp 10, Duyệt Duyệt còn nói em giống như vương tử…Hiện tại, hừ, cả đường đi chỉ thấy khen người khác, chả thấy Duyệt Duyệt khen em gì cả!” Cố Vọng Thư bụm mặt nói: “Hết cách, Tiểu Thần Thần à, tuy rằng hiện tại em thực khí phách, nhưng chị đã quá quen thuộc với bộ dạng nhược kê hồi nhỏ của em rồi…thế cho nên hiện tại hoàn toàn không thể sùng bái nổi!” Người trong xe đều bật cười. Bởi vì tâm trạng vui vẻ nên mọi người đều không cảm thấy đường xa. Rất nhanh bọn họ đã về tới Tiền Hồ trấn. Mùa đông trời nhanh tối, lúc mọi người mở cửa đi vào hành lang, cả hành lang tối om âm trầm, Cố Vọng Thư “A” lên một tiếng, đèn cảm ứng trên hành lang bật sáng. Khi đi lên tầng ba, mọi người chú ý thấy có một người đang đứng chờ ngoài cửa. Thẩm Húc Thần chấn động, hai ba bước chạy lên trước, vội vàng hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Không phải đón tết trên thủ đô mai mới về sao?” Hóa ra người đang đứng chờ ngoài hành lang chính là Trình Dĩ Hoa. Mùa đông phương nam phi thường lạnh. Cho dù chưa xuống dưới 0onhưng bởi vì ầm ướt giá lạnh mà cho dù có mặc áo lông, mọi người vẫn không thể nào cảm thấy ấm hơn. Thẩm Húc Thần bước tới, cầm tay Trình Dĩ Hoa, quả nhiên tay cậu ấy lạnh cóng. Trình Dĩ Hoa mỉm cười chào hỏi mấy vị trưởng bối Thẩm gia trước rồi mới giải thích với Thẩm Húc Thần: “Có chút chuyện nên tớ về trước.” bên chân Trình Dĩ Hoa có để mấy hộp quà cùng một va li hành lý. Phỏng chừng sau khi trở về từ thủ đô đã trực tiếp tới thẳng nhà Thẩm Húc Thần, ngay cả nhà ông bà ngoại cũng chưa ghé qua. Người Thẩm gia không còn xa lạ gì đối với Trình Dĩ Hoa, ông Thẩm vui vẻ chào đón Trình Dĩ Hoa vào nhà. Thẩm Húc Thần nhỏ giọng hỏi: “Cậu đứng ngoài đợi lâu lắm rồi phải không? Sao không gọi điện cho tớ?” Trình Dĩ Hoa đáp: “Di động tớ hết pin rồi. À, đây là đặc sản tớ mang về từ thủ đô, biết cả nhà không thích ăn vịt quay, nên tớ không mua, chỉ mua một chút điểm tâm từ Đạo Hương thôn và một hộp trà Trương Nhất Nguyên.” Thẩm Húc Thần nhận quà tặng từ tay Trình Dĩ Hoa, rồi lại đưa cho ông nội. Vừa thấy là trà ngon, ông Thẩm vui vẻ, vô cùng cao hứng nói: “Chà chà, là trà hoa lài Trương Nhất Nguyên nha, đúng thứ ông thích uống…mấy chục năm không được uống, lần này phải cảm ơn Tiểu Hoa rồi! Để ông đem đi pha cho mọi người nếm thử.” Rất nhanh, trà hoa lài được bưng lên. Cố Vọng Thư kinh ngạc nói: “Thật là thơm, nhưng rõ ràng toàn là lá trà sao lại gọi là trà hoa lài?” Thẩm Húc Thần bưng lên một tách nhét vào tay Trình Dĩ Hoa, coi như làm ấm tay cho cậu ấy. Nghe Cố Vọng Thư hỏi như vậy, Thẩm Húc Thần cười nói: “Là do sự khác biệt vùng miền, trà hoa lài phương Bắc là chỉ lá trà ướp hương hoa lài, nguyên liệu hoàn toàn làm từ trà xanh, không phải trà làm từ hoa lài như chỗ chúng ta.” Cố Vọng Thư bừng tỉnh đại ngộ. Cả nhà ngồi uống trà được một lúc, bà nội săn sóc nói: “A Hổ, con dẫn bạn lên phòng chơi đi. Đám thanh niên tụi con hẳn có nhiều chuyện muốn nói.” Phòng Thẩm Húc Thần không lớn lắm, chỉ có một chiếc giường, một bàn học, một tủ áo và một giá sách. Bởi vì hiện tại Thẩm Húc Thần đã có Ngân hà nhất hào thuận tiện cho việc đọc sách, cho nên trên giá không có nhiều sách, chỉ có mấy quyển sách giáo khoa cùng hai chậu xương rồng của Thẩm Húc Thần. Giữa con trai với nhau không có quá nhiều tiểu tiết, Thẩm Húc Thần chỉ chỉ giường mình nói: “Cậu cứ ngồi trên giường đi.” Trình Dĩ Hoa nhìn quanh một vòng đánh giá nói: “Phòng cậu thực gọn gàng.” Thẩm Húc Thần khiêm tốn nói: “Không có nhiều đồ nên không lộn xộn thôi.” Năng lực tự gánh vác sinh hoạt của cậu ở trong đám nam nhân coi như không tệ, nhưng còn chưa tới mức được người khác khen ngợi. Nếu không phải do phòng nhỏ, ít đồ, thì thực sự cậu cũng có bản lĩnh làm cho căn phòng lộn xộn rối tung lên rồi. Thẩm Húc Thần tự mình biết mình. Trình Dĩ Hoa chỉ vào một quyển sổ khá dày trên giá, hỏi: “Đây là album ảnh sao?” Thẩm Húc Thần lấy quyển album xuống cho Trình Dĩ Hoa xem: “Ừ…nhưng không có nhiều ảnh đâu. Trước kia, khi còn ở Phần Thủy trấn, nhà tớ không có thói quen chụp ảnh, cho nên trong album chỉ có mấy bức ảnh tập thể hay lên nhận giấy khen thôi. Bây giờ lên Tiền Hồ trấn, thuận tiện hơn nhiều, hơn nữa bạn bè cũng nhiều người có máy ảnh, tựa như đợt dại hội thể dục thể thao hay hoạt động chung của lớp đều có người chụp ảnh cho.” Trình Dĩ Hoa mở quyển album ra, đúng như lời Thẩm Húc Thần nói, đích xác không có nhiều ảnh. Trang đầu tiên là một bức ảnh lên nhận giấy khen, lúc đó Thẩm Húc Thần còn nhỏ, mặc một chiếc áo bông màu lam đậm, hé miệng tươi cười với ống kính. Tiểu Thần Thần hồi đó vừa gầy vừa bé, mặt trắng nõn, cái đầu tròn xoe, nhìn y như một bé gái thanh tú. Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi, nói: “Đây là ảnh chụp hồi tớ học lớp 1 được lên nhận thưởng, cũng là bức ảnh duy nhất, hồi nhỏ tớ chả có bức ảnh nào.” Thẩm Húc Thần cảm thấy có chút đáng tiếc, trẻ con bình thường vào mỗi ngày đầy tháng, đầy năm…đều có vài bức ảnh kỷ niệm, Trình Dĩ Hoa cũng có, mặc dù toàn là ảnh kiểu trần truồng lộ chym nhỏ, hay được quấn bằng tã lót màu hồng sặc sỡ, hay bị ép mặc váy hoa…tuy rằng đó đều là đoạn lịch sử đen tối nhưng không thể không nói, khi lật các bức ảnh xem lại, vẫn cảm thấy vô cùng thú vị. Vốn còn cho rằng Thẩm Húc Thần cũng sẽ có một đoạn lịch sử đen tối như mình… thật đáng tiếc, không biết hồi bé tý Thẩm Húc Thần trông như thế nào. Thẩm Húc Thần tựa hồ phát giác ra suy nghĩ của Trình Dĩ Hoa, cười nói: “Không có ảnh chụp hồi nhỏ càng tốt …nghe ông nội nói, hồi nhỏ tớ ba ngày hai bữa sinh bệnh. Đầu thì lớn mà người thì bé tý, có khi toàn thân còn bị sưng phù, trên mặt thì hằn những vệt đỏ chằng chịt…trông xấu cực kỳ. Mãi cho tới bốn tuổi, sức khỏe tớ mới tốt hơn chút, nhưng vẫn kém xa Duyệt Duyệt. Hồi nhỏ, Duyệt Duyệt béo tròn trùng trục, trông đáng yêu hơn tớ nhiều!” “Hồi nhỏ đầu tớ cũng lớn lắm…” Trình Dĩ Hoa than thở một câu. Lúc đó, mọi người đều nói cậu thông minh là do đầu to. Thật là, nếu ai đầu to cũng thông minh thì kẻ thông minh nhất trái đất hẳn là con voi mới đúng! Thẩm Húc Thần nhịn không được bật cười: “Có ảnh không? Lần sau cho tớ xem cậu đầu to thế nào!” Trình Dĩ Hoa gật đầu lại lật xem quyển album. Lúc tốt nghiệp tiểu học, Thẩm Húc Thần vóc dáng gầy tong teo ngồi ngay hàng đầu tiên, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Tốt nghiệp cấp 2, Thẩm Húc Thần cũng không cao lắm, đứng ở hàng thứ 3 dãy bên phải, cả người trông khá âm trầm. Sau đó là ảnh chụp đại hội thể dục thể thao lớp 10, toàn bộ đều là ảnh do Tưởng Hương chụp, Thẩm Húc Thần mặc trang phục cầu kỳ tinh xảo nhìn giống vương tử thời trung cổ như trong truyện cổ tích. Trình Dĩ Hoa chỉ vào mấy tấm ảnh, nói: “Con trai 18 đều thay đổi, cậu càng lớn càng dễ nhìn!” Chỉ chốc lát sau đã xem hết quyển album, Trình Dĩ Hoa lật lại mấy trang trước, tìm tới mấy bức ảnh mặc chế phục vương tử, nói: “Cho tớ một bức nhé.” “Ngại lắm… mấy bức đó, rất Tom Sue.” Thẩm Húc Thần cảm thấy nụ cười của mình có chút cứng ngắc. Trình Dĩ Hoa trực tiếp rút ra một bức từ trong đống ảnh chụp, nói: “Cho tớ đi…tới khi vào học, tớ không được học cùng lớp với cậu rồi, lưu một bức làm kỷ niệm đi!” “Hả? Là sao?” Thẩm Húc Thần bị lời nói của Trình Dĩ Hoa làm cho hồ đồ, lớp 11 mới học được nửa học kỳ, mà cũng đâu nghe nói sẽ phân ban lần nữa đâu. Vì sao Trình Dĩ Hoa lại nói cả hai không học cùng lớp nữa? Vì mải suy nghĩ mà không kịp ngăn cản động tác của Trình Dĩ Hoa, Trình Dĩ Hoa nhanh chóng kéo khóa áo khoác xuống, lấy một bức ảnh nhét vào trong túi áo trong của mình. Trình Dĩ Hoa lần nữa kéo khóa lên, mặt không biểu tình đáp: “Tớ quyết định thi đại học sớm một năm. Khi vào học tớ sẽ nhảy lên lớp 12 luôn.” Thẩm Húc Thần thuận thế ngồi xuống bên cạnh Trình Dĩ Hoa, hiếu kỳ hỏi: “Không phải mẹ cậu vẫn luôn không đồng ý cho cậu nhảy lớp sao? Sao đột nhiên lại muốn thi đại học trước vậy?” Dựa theo tiến độ học của Trình Dĩ Hoa, mười tuổi học đại học cũng không thành vấn đề, thế nhưng mẹ cậu ấy vẫn luôn lo lắng con trai học nhiều kỹ năng kém nên vẫn luôn cưỡng chế Trình Dĩ Hoa đi học như học sinh phổ thông bình thường, mỗi năm lên lớp một lần. Không ngờ lần này lại đột nhiên thả ra. “Năm mới, có người tới nhà cụ nội tớ chúc tết. Người kia là người phụ trách chính trong sở nghiên cứu quân đội. Tớ muốn vào sở nghiên cứu làm việc. Cụ nội cũng ủng hộ tớ, theo như cụ nói, có bao nhiêu năng lực thì phải gánh vác trọng trách bấy nhiêu. Cụ nói, tớ thông minh như vậy, hơn nữa bản thân lại có hứng thú, thì nên vào sở nghiên cứu cống hiến sức lực cho quốc gia. Trước kia, tớ rất ít khi lên thủ đô… thế nhưng, năm ngoái cậu giúp tớ cản một kiếp, cụ nội cảm thấy kiếp nạn trong số mệnh tớ đã qua, hiện tại hy vọng tớ có thể mau chóng lên thủ đô.” Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình nói. “Sở… sở nghiên cứu gì cơ?” năng lực bắt trọng điểm của Thẩm Húc Thần thực không giống người thường. Trình Dĩ Hoa thấp giọng nói: “Không thể nói, cấp bậc bảo mật phi thường cao. Hiện tại tớ chỉ mơ hồ biết một chút về phương hướng nghiên cứu, nhưng trừ phi tớ ký cam kết bảo mật, chính thức gia nhập sở nghiên cứu này, bằng không tớ không được biết gì hết.” Hơn nữa, muốn tiến vào sở nghiên cứu kia, không chỉ cần năng lực và tri thức chuyên môn vững vàng mà còn phải trải qua việc thẩm tra chính trị vô cùng nghiêm khắc, chung quy khoa học kỹ thuật mới là cấp độ cạnh tranh cao nhất, mỗi quốc gia đều có một viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật tân tiến vô cùng bí mật. “Nghe thực trâu bò!” Trình Dĩ Hoa gật đầu: “Sở nghiên cứu nằm trong bộ quốc phòng, người bên trong đều có quân hàm.” Có một số việc, có lẽ Thẩm Húc Thần vĩnh viễn không biết được. Ví dụ như, vòng loại cuộc thi tài năng học sinh trung học phổ thông lần này, có một số thí sinh dự thi đều có mối quan hệ hoặc thế lực đứng sau chống lưng. Như cô bé Cao Hoan có mẹ làm trong bộ giáo dục, còn Liêu Bác Dương nghe nói có chút quan hệ với gia đình giàu có nào đó ở thủ đô. Thế giới người lớn luôn luôn dơ bẩn như vậy, cho dù Thẩm Húc Thần có biểu hiện tốt tới mấy, nhưng không có thế lực chống lưng thì cũng không tác dụng gì, bởi vì điểm thi luôn không được công bố, ai biết được trong trận chung kết các tuyển thủ có phủ màn đen che dấu bí mật không thể nói nào? Chung quy, trong đám thí sinh năm nay biểu hiện của Cao Hoan cũng vô cùng xuất sắc. Lần này, nếu không phải Vương lão có tâm, đúng lúc quan sát biểu hiện trong cả quá trình thi đấu của Thẩm Húc Thần… thì thật sự kết quả thế nào rất khó nói. Mấy hôm trước, khi Trình Dĩ Hoa chơi cờ cùng cụ nội mình, nghe được việc này mới phát hiện quyền thế mình vẫn luôn khinh thường không quan tâm hóa ra lại hữu dụng tới vậy. Vì thế, lần đầu tiên trong đời, thiếu niên vốn thờ ơ với mọi thứ lại gieo xuống một hạt giống dã tâm. Hết chương 60
|
Chương 61: Star trek[EXTRACT]Thẩm Húc Thần đương nhiên không biết trong lòng Trình Dĩ Hoa đang nghĩ cái gì, nhưng cậu rất ủng hộ sự lựa chọn của Trình Dĩ Hoa, liền vỗ vai Trình Dĩ Hoa hai cái: “Không tồi, không tồi, chúc cậu tiền đồ sáng lạn!” “Đúng rồi, nếu cậu tiến vào sở nghiên cứu rồi vậy công ty cậu phải làm sao?” Thẩm Húc Thần hỏi lại. Trình Dĩ Hoa chậm rãi vuốt bìa quyển album: “Không phải tốt nghiệp phổ thông xong là được vào sở nghiên cứu luôn, nào có sở nghiên cứu tuyển người chỉ mới tốt nghiệp cấp 3… Theo kế hoạch của tớ, năm nay tớ tham gia thi đại học, chọn ngành học đặc thù của trường đại học trên thủ đô. Sau đó có thể chậm rãi tiếp xúc với người trong sở nghiên cứu kia.” Thi đại học trước một năm cũng không là gì, với tố chất của cậu, chắc chắn sẽ đỗ đại học. Nghĩ nghĩ, Trình Dĩ Hoa lại nói: “A, lúc trước nói sở nghiên cứu thuộc bộ quốc phòng cũng không chuẩn lắm, nghiêm khắc mà nói, nó hoàn toàn độc lập, nhưng phương hướng nghiên cứu…cụ tớ là người trong ngành nên nhà tớ cũng coi như thuận tiện. Nếu như tớ biểu hiện không tệ, năng lực cá nhân khiến người khác nể phục, có lẽ lúc tớ học nghiên cứu sinh…Đương nhiên, nếu như tớ càng xuất sắc hơn nữa, có lẽ không cần chờ tới lúc học nghiên cứu sinh, liền có thể tiến vào sở nghiên cứu thực tập.” “Cậu nói những cái này cho tớ không sao chứ? Không phải rất cơ mật sao?” Trình Dĩ Hoa cười nói: “Kỳ thật, có rất nhiều trường đại học có dạy những ngành đặc thù. Những ngành đó sẽ không công khai tuyển sinh, các giáo sư sẽ ngầm đơn độc liên hệ với học sinh cực kỳ ưu tú, sau đó tham khảo ý nguyện của học sinh, xem có muốn thi tuyển hay không. Chuyện này cũng không tính là bí mật, những ai muốn biết thì sẽ biết, người không biết chỉ cần để ý hỏi thăm là cũng biết. Chân chính cần bảo mật, đến tớ còn không biết nữa là, mà cho dù tớ có biết cũng sẽ không nói cho cậu. Giấu cậu là vì muốn tốt cho cậu thôi.” “Giống như gián điệp hay đặc công gì đó sao?” Thẩm Húc Thần hiếu kỳ hỏi. Trình Dĩ Hoa gật đầu, lại lắc đầu nói: “Có lẽ không đến mức thần bí như vậy, nhưng đích xác có rất nhiều cơ mật tồn tại mà đại chúng không biết. Quốc gia cần rất nhiều nhân tài. Cho dù hiện tại đang là thời kỳ hòa bình cũng vậy, rất nhiều nước trên thế giới không hy vọng Hoa quốc trở nên cường đại, đạn dược chiến tranh không chỗ nào không cần.” Thẩm Húc Thần gật đầu đồng tình, lại có chút suy nghĩ: “Việc này… cần thẩm tra chính trị phải không? Xem ra tớ không có hy vọng gì rồi, bởi vì bên bà nội tớ, hiện tại nhà tớ có người ở hải ngoại, hẳn sẽ không thông qua thẩm tra chính trị.” “Cúng khó nói lắm, nói không chừng, đến lúc cần người, nhà có bối cảnh hải ngoại lại trở thành chỗ hữu ích thì sao?” Trình Dĩ Hoa nói: “Đương nhiên, tớ chỉ nói vậy thôi. Tương lai đâu có gì là chắc chắn? À, tớ học xong cấp 3 sẽ lên thủ đô, lúc đó, chuyện công ty, tớ còn có thể quản lý một chút. Tới khi tớ bận không dứt ra được, tớ sẽ thuê một người quản lý chuyên nghiệp tới giúp tớ. Có bà thím và cô họ giúp đỡ, tìm một người quản lý chuyên nghiệp có năng lực cũng không quá khó.” Công ty của Trình Dĩ Hoa hiện tại chủ yếu đang nhắm vào mảng truyền thông internet. Tá Hữu Võng bao hết các trang web, vi ngôn, diễn đàn… nội dung bao từ văn học tới truyện tranh, âm nhạc…có thể nói đã đi đầu độc chiếm toàn bộ thế giới mạng. Bởi vì đi trước thời đại nên hiện tại đang là số 1, các trang web khác đều chỉ bắt chước Tá hữu võng mà thôi. Hơn nữa, Trình Dĩ Hoa còn tính toán xây dựng một công ty sản xuất game online. Trước mắt, thị trường trò chơi chủ yếu nhằm vào các game offline, Trình Dĩ Hoa đi trước một bước chiếm lĩnh thị trường. Tới khi game online được tung ra, dùng lời của Thẩm Húc Thần mà nói thì chính là: bọn họ sẽ tiếp tục độc chiếm thị trường rộng lớn này. Thẳng thắn mà nói, bởi vì có sẵn kinh nghiệm và biết trước tương lai, công ty của Trình Dĩ Hoa sẽ phất lên trông thấy. Thẩm Húc Thần gật đầu: “Cậu sắp xếp rất chu toàn.” Trình Dĩ Hoa ngẩng đầu nhìn Thẩm Húc Thần, mặt nghiêm túc hỏi: “Tá hữu võng lúc trước… cậu vẫn nói mình không có công lao gì, bởi vậy không dám nhận cổ phần. Vậy còn công ty trò chơi? Theo tớ biết, dù là game online hay game mobi, trong quá trình thiết kế sáng tạo trò chơi, cần phải có kế hoạch từ trước. Cậu có nhiều suy nghĩ mới lạ như vậy, công ty hiện đang bước đầu phát triển, tớ vẫn cần phải dựa nhiều vào cậu… thế nào, chúng ta ký hợp đồng đi, cổ phần công ty trò chơi, không phải cậu lại định từ chối nữa đấy chứ?” Thẩm Húc Thần há há miệng, định nói cái gì đó. Trình Dĩ Hoa nhanh chóng cướp lời: “Tớ nhất định sẽ cố gắng tiến vào sở nghiên cứu, bởi vì nguyên tắc bảo mật, nên di động, máy tính của tớ sau này đều sẽ bị nghe lén, theo dõi. Cho dù bản thân có rời khỏi sở nghiên cứu thì bên mình vẫn có lính chuyên nghiệp đi theo, vừa là bảo hộ vừa là giám thị. Thật sự tới lúc đó, tớ không thể nào quản lý chuyện công ty được nữa, nhưng cho dù có người quản lý chuyên nghiệp đi nữa thì cũng vẫn cần một ông chủ chân chính tọa trấn…Tớ tin tưởng cậu, tớ hy vọng cạu có thể trở thành ông chủ cùng với tớ.” “Tớ đồng ý. Nếu cậu thật sự coi trọng tớ như vậy, tớ sẽ không phụ sự tín nhiệm của cậu.” Thẩm Húc Thần nghiêm túc nói. Cậu cảm thấy mình không cần thiết phải từ chối nữa, chung quy kế hoạch thiết kế game online cũng là do lúc trước cậu tiện miệng nói ra, một khi kế hoạch xây dựng trò chơi được tiến hành, thì cậu lấy cổ phần cũng là chuyện đương nhiên. Thẩm Húc Thần rất xem trọng công ty sản xuất game online. Trình Dĩ Hoa có thể dùng thân phận trung học phổ thông mở công ty, thứ nhất là vì cậu ấy là thiên tài toán học, thông qua việc chơi cổ phiếu tích lũy được một lượng vốn tài chính hùng hậu. Thứ hai là vì có Trình gia trên thủ đô chống lưng, không ai dám chơi xấu cậu, hơn nữa hai nhà Trình – Dương là thông gia, có bà thím Dương Duyệt trợ lực, Trình Dĩ Hoa muốn kiếm quản lý chuyên nghiệp thế nào có thể hỏi bà ấy để mượn (Trình Dĩ Hoa thực anh minh để cô họ đi theo hưởng lợi, có được lợi ích, cô họ tự nhiên sẽ nể mặt mà ra mặt giúp cậu, hơn nữa quan hệ hai nhà cũng không tệ). Có thể nói, việc Trình Dĩ Hoa thành công là chuyện không có gì phải bàn cãi. Cơ bản mà nói, chỉ cần có bảng hiệu Trình Dĩ Hoa tồn tại, mọi kế hoạch của Thẩm Húc Thần liền có thể trực tiếp biến thành tiền mặt. Một lần nữa, Thẩm Húc Thần không thể không cảm khái, sau khi cậu trùng sinh lại vận số thật sự quá tốt. Hai người hàn huyên thật lâu, mãi cho tới khi Cố Vọng Thư ở bên ngoài gõ cửa, gọi bọn họ ra ăn cơm, Thẩm Húc Thần mới giật mình nhận ra, hai tiếng nói chuyện đã trôi qua thật nhanh. Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi, nói: “Vẫn nói rượu gặp tri kỷ ngàn ly thiếu* quả thật không sai. Mải nói chuyện không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Giờ cũng tối rồi, cậu về nhà cũng đã muộn, không bằng ở lại nhà tớ ăn cơm luôn đi.” (*trên bàn rượu gặp được tri kỷ, uống ngàn ly vẫn còn chê ít, ý muốn nói những người hợp ý nhau dù có nói bao nhiêu vẫn không đủ.) Trình Dĩ Hoa nhếch môi mỉm cười: “Trong nhà tớ vốn không có ai, cho tớ tá túc ở nhà cậu một tối, được không?” “Đương nhiên không vấn đề, dù sao giường tớ cũng đủ lớn.” Thẩm Húc Thần thản nhiên nói. Trình Dĩ Hoa tự động xách hành lý bỏ vào trong tủ áo, cơm nước xong, nghỉ ngơi một lúc, mới đi tắm rửa. Khi cậu bước ra từ phòng tắm, Thẩm Húc Thần đang trải giường chiếu. “Đang làm gì đó?” Trình Dĩ Hoa hỏi. Thẩm Húc Thần chỉ chỉ giường nói: “Lấy cho cậu một cái chăn mới, tớ ngủ chăn cũ. Cậu thích ngủ bên trong hay bên ngoài?” Trình Dĩ Hoa rũ mí mắt xuống: “Đều được. Trong hành lý tớ có laptop, lúc trước đã tải mấy bộ phim mới về. Cậu mau đi tắm đi, tắm xong chúng ta cùng nằm trong chăn xem.” “Phim gì vậy?” Thẩm Húc Thần tiện miệng hỏi. Trình Dĩ Hoa nói nằm bên nào cũng được, Thẩm Húc Thần liền để ổ chăn của mình ở bên trong, cậu không có thói quen đi wc đêm, ngủ bên trong là tốt nhất. Cậu cuộn tròn chăn lại, tới khi ngủ, chui bên trong vô cùng ấm áp. “Có phim 《 Star trek 》…” “Thật sao, tớ cũng thích xem phim đó, cậu tải bản nào, phim truyền hình, phim hoạt hình hay phim điện ảnh?” “Toàn bộ đều có.” Trình Dĩ Hoa đáp. Thẩm Húc Thần hâm mộ cực kỳ, cậu rất thích bộ phim 《 Star trek 》,đời trước, là trạch nam không có việc gì làm, cậu thậm chí còn định học cả ngôn ngữ người ngoài hành tinh. Thẩm Húc Thần vươn tay làm ký hiệu chào như của người Vulcan trong phim, sau đó dùng ngôn ngữ của người Vulcan chào hỏi: “Gandprosper. Đúng rồi, cậu có biết câu này phiên dịch thế nào không?” “Sinh sinh bất tức, phồn vinh hưng thịnh.” Trình Dĩ Hoa cảm thấy vấn đề này quá đơn giản. Thẩm Húc Thần mở tủ quần áo vừa lấy áo ngủ của mình vừa nói: “Cậu dịch quá cứng nhắc rồi… cậu không cảm thấy nước mình có một câu phù hợp với tình hình thực tế hơn sao?” “Câu nào?” “Phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn. Ha ha ha ha…” Đây kỳ thật là một câu trêu nhau trên weibo sau này. Thẩm Húc Thần lúc ấy vừa đọc liền cười phun. Chỉ nghĩ tới cảnh người Vulcan ngoài hành tinh vừa nghiêm cẩn lại logic cứ gặp mặt ai là nói “Phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn” thật sự buồn cười muốn chớt. Trình Dĩ Hoa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tuy rằng nghe thực buồn cười nhưng phiên dịch như vậy cũng không sai. Cậu cũng nhịn không được mà bật cười vui vẻ. Trình Dĩ Hoa ở lỳ tại Thẩm gia cho tới ngày đi học trở lại. Cậu cả đã đưa ông bà ngoại cậu ra nước ngoài du lịch, cậu út năm nay đón tết bên nhà vợ, còn cha mẹ, bọn họ lúc nào chả bận rộn trong quân khu, bởi vậy trong nhà mới không có ai. Tuy rằng ngủ chung giường nhưng không chung gối, hơn nữa, mỗi người một cái chăn, bởi vậy Thẩm Húc Thần cũng không có gì phải e ngại. Đương nhiên, đôi khi Thẩm Húc Thần cũng thấy có chút lo lắng. Không biết sau này, khi Trình Dĩ Hoa biết được tính hướng của mình, cậu ấy có nghĩ tới những lần ngủ chung như bây giờ hay không, liệu lúc đó cậu ấy có cảm thấy khó chịu không? Aiz, thân là gay nên đôi khi cũng có chút băn khoăn về phương diện này. Với tính cách của Thẩm Húc Thần, cậu không thể làm bạn được với con gái bởi vậy mà bằng hữu của cậu đại đa số đều là con trai, nhưng chính vì thế mà cậu càng thấy lo lắng không biết tới khi các huynh đệ biết được chân tướng, bọn họ có muốn làm bạn với cậu nữa hay không. Sau khi vào học kỳ II, Trình Dĩ Hoa quả nhiên đã nhảy lên lớp 12, chuyện này đã tạo một trận oanh động vô cùng lớn. Lớp 12 học ở tòa nhà cũ, còn lớp 11 học ở tòa nhà mới, hai tòa nhà cách nhau đúng một cái sân trường, nhìn thì có vẻ xa xôi nhưng kỳ thật mỗi ngày Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa vẫn thường gặp mặt nhau, bởi vì Trình Dĩ Hoa không đổi phòng ngủ, cậu ấy vẫn ngủ ở tầng dưới giường Thẩm Húc Thần. Không chỉ riêng mỗi tối đều có thể gặp mặt mà ngay cả cơm trưa, cơm chiều bọn họ cũng đều ăn chung. Xét thấy Trình Dĩ Hoa lên lớp 12, cho dù chỉ số thông minh rất cao, trong phương diện học tập cũng chưa từng khiến phụ huynh lo lắng, nhưng bậc cha mẹ nào cũng vô cùng coi trọng chuyện thi đại học nên cô Tần không cho thím đưa cơm nghỉ việc – thím ấy vốn là để phục vụ cho Thẩm Húc Thần, ai bảo Thẩm Húc Thần cản giúp Trình Dĩ Hoa một đao bị trọng thương cẩn bổ sung dinh dưỡng. Đưa cơm cho 1 người cũng là đưa, đưa cho ba người cũng là đưa, bởi vậy Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư vẫn luôn cùng ăn với Trình Dĩ Hoa. Một chút cũng không cảm thấy bị tách ra, khi ăn cơm gặp mặt, khi ngủ gặp mặt, chạng vạng tới sân thể dục luyện thổi tiêu, Trình Dĩ Hoa cũng chạy bộ ở đó… Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi mình, cứ cảm thấy hình như mình đã bị lừa mất một bức ảnh. Hết chương 61
|
Chương 62: Cán sự kỷ luật[EXTRACT]Một tuần sau khi vào học kỳ II, Thẩm Húc Thần nhận được thư của ban tổ chức (BTC) cuộc thi tài năng học sinh cúp Hoa Thừa. Trong thư nói, cậu đã thuận lợi thông qua vòng loại Z tỉnh, đại biểu cho Z tỉnh tới thủ đô tham gia trận chung kết vào tháng 8. Quá trình thi đấu cụ thể thế nào, trong thư không nói rõ. Nhưng trong thư có nói, trong quá trình thi đấu, toàn bộ chi phí ăn ở ngủ nghỉ và cả tiền xe đi lại cũng do BTC chi trả. Khoảng chừng cuối tháng 7, Thẩm Húc Thần sẽ nhận được vé máy bay do BTC gửi tới. Biết được tin vui này, thầy Tống cao hứng muốn chết. Thầy vừa vui mừng vừa đắc ý nói với Thẩm Húc Thần: “Thầy biết em nhất định qua mà… chung kết sẽ hội tụ rất nhiều học sinh ưu tú khắp cả nước, đây cũng coi như một quá trình rèn luyện, cũng là một cơ hội tốt cho em.” Cao hứng thì cao hứng, nhưng thầy Tống không hề khoe khoang, bởi thầy không muốn tạo áp lực cho Thẩm Húc Thần, vì thế trong trường không có mấy người biết được chuyện này. Thẩm Húc Thần đã sớm tự học xong kiến thức trong sách giáo khoa — nếu như cậu muốn nhảy lớp cũng không thành vấn đề — hiện tại cậu có khá nhiều thời gian rảnh. Dưới sự thúc giục của hệ thống, Thẩm Húc Thần đã bắt đầu tự học chương trình đại học. Hắc hắc, sau này khi học đại học, nếu cậu có thể giống giáo sư Ryder trong phim 《 Tâm lý tội phạm 》một lúc đạt được mấy học vị, ngẫm mà xem, thực sự rất uy phong đó! Hệ thống cưỡng chế nhiệm vụ [học tiếng Đức] thường ngày đã kết thúc, đồng nghĩa Thẩm Húc Thần đã nói thông viết thạo tiếng Đức. Nhiệm vụ cưỡng chế mới lại mở ra, lúc này, Thẩm Húc Thần không lựa chọn học ngôn ngữ nữa, mà cậu lựa chọn loại hình vận động Thái Cực kiếm. Nói cách khác, hiện tại mỗi ngày Thẩm Húc Thần đều mất giờ luyện Thái Cực kiếm. Chuyện này không thuận tiện luyện ở trong trường, may mắn cậu có không gian phòng tối, vào bên trong luyện Thái Cực kiếm, hiệu quả càng cao hơn. Thẩm Húc Thần hiện tại không thiếu tiền, nhưng bút danh “Cửu nhật tinh thần” vẫn đều đặn cho ra truyện mới. Thẩm Húc Thần viết truyện không quá dài, chỉ khoảng chừng ba mươi đến năm mươi vạn chữ. Hiện tại cứ khoảng 2 tháng là cậu viết xong một bộ tiểu thuyết. Không tính là năng suất cao nhưng thập phần ổn định. Bởi vậy độc giả của cậu vẫn duy trì tăng trưởng, cũng chính vì thế mà giá trị danh vọng của Thẩm Húc Thần cũng ngày một nâng cao. Một giá trị danh vọng tương đương với 1 vạn tích phân đó! Bởi vì sự sắp xếp của nhà trường mà Thẩm Húc Thần phải làm cán sự kỉ luật trong tuần thứ 2 của học kỳ mới. Cán sự kỷ luật chính là phải đi kiểm tra vệ sinh, kiểm tra kỷ luật, theo dõi tình hình học tập của các lớp, có quyền ghi phạt học sinh vi phạm. Làm cán sự kỉ luật, nghe thì có vẻ uy phong nhưng thực sự rất vất vả. Trong khi mọi người đang ăn cơm thì mình lại phải đứng trước cửa căn tin duy trì trật tự, kiểm tra xem có tình huống chen ngang hay không, bởi vậy mà bọn họ ăn cơm muộn hơn hẳn các học sinh khác. Sau khi tắt đèn kí túc, cán sự kỉ luật còn phải đi từng phòng kiểm tra, nói cách khác cũng phải ngủ muộn hơn các bạn. Thậm chí còn phải dậy sớm đi kiểm tra buổi tự học sớm, kiểm tra buổi tổng vệ sinh, kiểm tra buổi tự học tối…Đủ loại chuyện chiếm dụng rất nhiều thời gian học tập. Thẩm Húc Thần không sợ bị chậm trễ thời gian học tập, nhưng thoát khỏi thời kỳ trung nhị đã lâu, cậu cũng cảm thấy việc này thực phiền toái. Bởi vậy, dù gánh trọng trách làm cán sự kỉ luật oai phong nhưng cậu có chút không tình nguyện cho lắm. Có lẽ do sợ cán sự kỉ luật nể tình riêng làm rối loạn kỷ cương, nên mỗi khi đi kiểm tra vệ sinh hay kỷ luật đều chia thành hai người một tổ, mỗi ngày sẽ chia tổ khác nhau. Hôm nay, Thẩm Húc Thần vào cùng tổ với nam sinh lớp 11-10 tên Từ Chinh Đông. Từ Chinh Đông là một người đặc biệt có thiên phú diễn hài, ngay gương mặt của cậu ta đã trông rất buồn cười rồi, khiến người ta vừa gặp đã muốn bật cười ha hả. Vừa thấy Thẩm Húc Thần, Từ Chinh Đông liền có chút hưng phấn nói: “Có lẽ ông không biết tôi là ai nhưng tôi rất hâm mộ ông nha! Trước mỗi kỳ thi tháng, tôi hận không thể ghi tên ông lên giấy dán trên tường, sao đó thắp ba nén hương, cung kính bái lạy tên ông, hi vọng được ông phù hộ lúc thi có thể thi tốt một chút.” Trán Thẩm Húc Thần xuất hiện ba dòng hắc tuyến: “…Không đến mức thế chứ?!” “Hắc hắc, không lạy không yên tâm… đúng rồi, có phải hai hôm trước ông viết thư lên chuyên mục ‘Nói riêng mình em’ không?” Từ Chinh Đông tiếp tục hỏi. “Cái gì cơ?” Thẩm Húc Thần nghe không rõ. Từ Chinh Đông vẻ mặt ‘chậc chậc, tôi biết hết rồi ông khỏi cần giấu diếm’ nói: “Chương trình ‘Nói riêng mình em’, kênh 104.5 hz, ông viết thư tình gửi tới cho chuyên mục, ông còn đề nghị bật bài “Giang Nam” tặng cho một nữ sinh họ Phương ở trong trường chúng ta nữa! Nói xem, ông yêu thầm người ta sao? Thật không biết cô bé họ Phương kia có mị lực gì lại khiến đại tài từ như ông thầm mến…Hắc hắc, tôi thật sự rất kinh ngạc, nhưng ông yên tâm, tôi sẽ không tò mò chuyện riêng của ông đâu.” Này là cái chuyện gì a… Thẩm Húc Thần nghe chả hiểu gì hết. Thấy biểu tình Thẩm Húc Thần ngây ngốc không biết gì, Từ Chinh Đông chậm rãi nói: “Ông thật sự không biết gì hết? không phải là có người mạo danh ông gửi thư tới chuyên mục đó đấy chứ?” Trường chuyên Tiền Hồ quản lý vô cùng nghiêm khắc, sau khi tắt đèn, học sinh phải đi ngủ không được trò chuyện. Bởi vậy, bọn họ giải trí vô cùng ít, cho dù có người không cam lòng đi ngủ sớm thì cũng chỉ có thể đắp chăn bật đèn pin đọc sách hoặc nghe nhạc giết thời gian. Hai năm nay, số lượng người sở hữu mp3, mp4 dần nhiều lên, nhưng vẫn còn rất nhiều người nghe băng đĩa hoặc dùng máy ghi âm. Máy ghi âm ở trong trường chỉ có gia đình có điều kiện mới có. Nghe chán băng đĩa thì sao? Cũng chỉ có thể chuyển sang chức năng nghe đài. Chính vì vậy mà các chương trình buổi tối trên đài phát thanh vô cùng phong phú, trên cơ bản mỗi chương trình đều do học sinh trung học phổ thông đứng ra đảm nhiệm. Chị Greta phụ trách chuyên mục ‘nói riêng mình em’ là được hoan nghênh nhất, giọng chị ấy vô cùng ôn nhu trong trẻo, rất thích hợp với các tiết mục tình cảm đêm khuya. Nội dung chương trình đại khái là đọc lại những bức thư từ bạn nghe đài gửi tới, có lúc nhàn nhạt ưu thương, có lúc cô đơn vắng vẻ, có lúc mập mờ ái muội, cũng có lúc nhẹ nhàng vui vẻ… chị Greta có đôi khi thực lém lỉnh, có lúc lại hoạt bát, có lục thực tri tâm, cũng có lúc nền nã… tóm lại rất lãng mạn. Vố số người yêu lãng mạn đều bị chị gái Greta chinh phục. Khụ khụ, nghe qua giống như đang muốn bôi nhọ chị Greta nhưng nó chính xác được xuất phát từ miệng fan não tàn Từ Chính Đông của chị gái Greta. Đừng nói Từ Chính Đông mà ngay cả trong lớp Thẩm Húc Thần, hơn phân nửa đều là người nghe trung thành của chị Greta, còn lại ít nhất cũng từng nghe qua chương trình đó một lần. Chỉ có Thẩm Húc Thần là người duy nhất chưa nghe bao giờ, đời trước cậu không nỡ mua radio, đời này sau khi tắt đèn cậu liền vào phòng tối luyện tập. “Vì sao bọn họ lại muốn dùng tên của tôi? Bộ thú vị lắm sao? Liệu có phải trùng tên trùng họ không?” Thẩm Húc Thần cảm thấy thực hết nói nổi. Từ Chính Đông mãnh liệt lắc đầu: “Tuyệt đối không phải, lá thư này được gửi đến từ Thẩm Húc Thần của trường trung học phổ thông chuyên Tiền Hồ. Cả trường chúng ta chỉ có mình ông tên Thẩm Húc Thần! Nhất định là có người mạo danh ông tự viết thư rồi! Ai lại không biết xấu hổ vậy chứ?!” “Chuyện này cũng chả thể tra ra được, thôi kệ đi.” Thẩm Húc Thần nói. Từ Chinh Đông mặt đầy oán giận: “Sao lại có thể như vậy chứ? Sau khi nghe chị Greta đọc xong lá thư đó, bọn tôi còn cho rằng ông đang thầm mến nữ sinh họ Phương kia! Chuyện này ảnh hưởng tới sự trong sạch của ông đó, hiểu không?” “Nhưng mà… tôi cũng không thể viết thư tới chuyên mục đó nói lá thư ngày này tháng này mà chuyên mục nhận được thực sự không phải do tôi viết, mà là do người khác dùng tên của tôi tự viết đi? Rất phiền toái!” Thẩm Húc Thần thật sự không ngại chuyện này, tốt nhất không cần để ý là được. Từ Chinh Đông thở dài một hơi: “Ông nói cũng đúng…” Thẩm Húc Thần vỗ vai Từ Chinh Đông nói: “Đi thôi. Giờ chúng ta phải đi kiểm tra vệ sinh phòng ngủ, mau đi kiểm tra cho xong rồi còn về lớp nữa.” Kiểm tra vệ sinh xong, Thẩm Húc Thần phải ở lại viết báo cáo, Từ Chinh Đông chạy về lớp học trước. Hiện giờ trong trường vẫn đang sử dụng giờ học tập làm việc của mùa đông — phải sau ngày quốc tế lao động mới thay đổi sang giờ giấc mùa hè — giữa trưa không có thời gian ngủ trưa, nhưng nếu mệt quá, học sinh có thể gục xuống bàn nghỉ ngơi trong chốc lát. Từ Chinh Đông chính là muốn chạy về trước nằm nghỉ một lát, nếu không nghỉ ngơi, cả buổi chiều cậu ta sẽ không có tinh thần. Thẩm Húc Thần sau khi dùng quang minh chi tuyền chỉ cần đứng phơi nắng một hồi là lại có thể manh manh đát, giữa trưa cũng không cần nghỉ ngơi! Sau khi Thẩm Húc Thần bận rộn làm xong công việc của cán sự kỷ luật, cũng tới giờ lên lớp. Lúc này sân trường thập phần yên tĩnh, không còn học sinh đi lại. Trời tháng ba, dương quang ấm áp, Thẩm Húc Thần dừng bước, nheo mắt ngẩng đầu nhìn trời, trong khoảng thời gian ngắn, cậu không suy nghĩ gì hết nhưng lại cảm thấy đã nghĩ rất nhiều. Có thể sống dưới ánh dương quang ấm áp như vậy, cậu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì muốn hưởng thụ ánh nắng nhiều hơn một chút mà Thẩm Húc Thần cố tình đi đường vòng. Khi đi ngang qua buồng điện thoại công cộng, Thẩm Húc Thần nghe thấy có tiếng khóc. Cậu dùng dư quang liếc nhìn, người đang khóc lại là người quen, chính là lớp phó học tập của lớp, Vạn Bảo Châu. Vốn là người phong độ lịch thiệp, Thẩm Húc Thần không biết nên giả bộ không nhìn thấy con gái người ta khóc hay nên đưa khăn giấy cho người ta, cái nào tốt hơn. Lúc cậu do dự, Vạn Bảo Châu đã nhìn thấy cậu. Vạn Bảo Châu lung tung lau nước mắt, lộ ra vẻ mặt tươi cười, chào hỏi: “Thẩm Húc Thần.” Thẩm Húc Thần thở dài một hơi, từ trong túi áo lấy khăn giấy ra đưa cho nhỏ, nói: “Cậu…ổn chứ? Xảy ra chuyện gì?” Vừa hỏi xong, nước mắt của Vạn Bảo Châu lại tuôn rơi. Một chút cũng không ghét bỏ sàn đất bẩn, Thẩm Húc Thần và Vạn Bảo Châu ngồi ở ven đường, nhớ tới lời đồn gần đây trong lớp, Thẩm Húc Thần ho khan một tiếng, phi thường nghiêm túc nói: “…Ừm, tôi cảm thấy, nếu một người con trai thật sự thích một người con gái, thì người đó tuyệt đối sẽ không để nữ nhân của mình rơi lệ. Lớp phó à, cậu ưu tú như vậy, nếu là thời cổ đại có khi còn trở thành nữ vương bỏ xa hoàng đế ấy, việc gì phải khóc vì một nam nhân không đáng. Con gái các cậu nên đối xử tốt với bản thân mình nhiều một chút.” Nói thật, Thẩm Húc Thần không biết cách an ủi người khác, đặc biệt là an ủi con gái. Vạn Bảo Châu bị cậu chọc cười, nhỏ cẩn thận lau khô nước mắt, khàn giọng nói: “Không phải tớ thất tình, là mấy nhỏ trong lớp nói lung tung thôi. Tớ khổ sở là vì bố mẹ tớ sắp ly hôn. Bà nội tớ rất trọng nam khinh nữ, từ khi tớ bắt đầu hiểu chuyện, bà đã không vừa mắt mẹ tớ, bà ghét mẹ tớ vì sinh ra con gái. Nhà tớ có hộ khẩu thành phố, không thể sinh đứa thứ hai, nhưng ba tớ rất tốt, ông là người thành thật, chỉ biết lén lút đối tốt với tớ và mẹ…” “Bởi vì mẹ và bà không ưa nhau nên ba đã đưa mẹ tớ ra ngoài làm việc… chỉ nghỉ tết bọn họ mới trở về nhà. Ba nói, đời này chỉ cần một mình tớ là con, mặc kệ tớ là nam hay nữ, ông đều yêu tớ hết mực. Ba mẹ tớ đều tốt như vậy, tớ không hiểu sao bọn họ lại quyết định ly hôn!” “Mẹ tớ nói, mẹ đã sớm không muốn sống cuộc sống như vậy nữa…nhưng dù bà nội đối xử không tốt với mẹ thì vẫn còn tớ và ba mà, như thế không đủ sao? Hiện tại nhà tớ đâu có sống cùng với bà! Vì sao mẹ vẫn muốn ly hôn? Vì sao mẹ không cần tớ nữa?” Vạn Bảo Châu lại bắt đầu khóc nức nở. Chuyện nhà người ta không tiện bình luận lung tung. Thẩm Húc Thần nghe ra Vạn Bảo Châu có tình cảm rất sâu đậm với mẹ mình, nhưng khả năng chuyện ly hôn là do mẹ nhỏ đề xuất, cho nên hiện tại Vạn Bảo Châu mới có chút oán giận mẹ như vậy. Thẩm Húc Thần do dự một chút nói: “Cậu cũng nói, ba mẹ cậu đều yêu thương cậu… có lẽ cậu còn chưa hiểu nhưng quyết định ly hôn là lựa chọn của hai người bọn họ… bất kể thế nào, cậu cũng phải sống tốt, mỗi ngày trôi qua phải thực vui vẻ, biết không.” Hết chương 62
|
Chương 63: Vô tâm[EXTRACT]Kỹ năng an ủi người khác của Thẩm Húc Thần quả thực quá kém cỏi, thấy Thẩm Húc Thần ấp úng an ủi được vài câu, sau đó lại không biết nói gì tiếp, chỉ trầm mặc ngồi cạnh mình, Vạn Bảo Châu thở dài một hơi nói: “Nếu tớ cũng là con trai giống cậu thì tốt rồi, sẽ không có nhiều chuyện như vậy.” “Không thể nghĩ như vậy, lớp phó học tập à, tôi cảm thấy, nguyên nhân cha mẹ cậu ly hôn không thể quy kết trên người cậu được. Cậu rất ưu tú, cậu nên duy trì sự ưu tú này, một ngày nào đó, sự ưu tú của cậu sẽ giáng thẳng một cái tát lên mặt những người từng khinh thị cậu.” Thẩm Húc Thần chắc nịch. Vạn Bảo Châu tròn mắt nhìn Thẩm Húc Thần, gương mặt soái khí của Thẩm Húc Thần tràn đầy nghiêm túc. Vạn Bảo Châu xoa xoa mắt, nhẹ giọng nói: “Cám ơn cậu.” “Nếu trong lòng vẫn còn khổ sở thì tới sân thể dục chạy một vòng, tóm lại lớp phó học tập phải cố lên.” “Ừ.” Vạn Bảo Châu gật đầu. “Đúng rồi, vừa rồi nghe cậu nói, ba cậu hẳn rất yêu mẹ cậu, bây giờ ly hôn, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ba cậu nhất định rất thương tâm, có lẽ cậu nên gọi điện an ủi ông ấy đi.” Thẩm Húc Thần vừa nói còn vừa làm quang minh cầu phúc thuật cho Vạn Bảo Châu. Quang minh cầu phúc thuật là kỹ năng có được sau khi uống quang minh chi tuyền. Nghe nói kỹ năng này có thể tăng vận khí trong số mệnh người khác, nghe thì oai phong nhưng thật ra rất vô bổ. Với tinh thần lực hiện tại của Thẩm Húc Thần, hiệu quả phát huy của kỹ năng này vô cùng nhỏ bé. Nhưng Thẩm Húc Thần vẫn phát động kỹ năng này là bởi vì cậu đột nhiên nhớ ra một việc. Đời trước, Thẩm Húc Thần không biết chuyện cha mẹ Vạn Bảo Châu ly hôn, nhưng cậu biết sau khi lên lớp 11 khoảng tháng 3, ba Vạn Bảo Châu bị tai nạn giao thông mà qua đời. Nghe nói, tuy rằng ba Vạn Bảo Châu chết nhưng nguyên nhân chủ yếu là do ông ấy hấp tấp vội vàng đi không nhìn đường mới bị xe tông. Vạn Bảo Châu vì chuyện này mà xin nghỉ học một tuần. Đợi tới khi Vạn Bảo Châu quay lại lớp, nhỏ trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Thẩm Húc Thần nhớ rất rõ, có một tiết ngữ văn, khi cô giáo đang giảng bài trên bục, Vạn Bảo Châu đột nhiên thất thố gào khóc giữa lớp. Nhỏ rất bi thương, cho dù lúc đó Thẩm Húc Thần và Vạn Bảo Châu không hề có giao tình gì, nhưng cũng cảm thấy không đành lòng. Thế nên hiện tại Thẩm Húc Thần muốn làm chút gì đó. Có lẽ, chú Vạn vì chuyện ly hôn mà thương tâm quá độ nên mới hoảng hốt đi không nhìn đường? Thẩm Húc Thần cũng không biết đời trước, chú Vạn đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cậu đành khuyên nhủ Vạn Bảo Châu năng gọi điện về nói chuyện với ba mình một chút. Có lẽ, có con gái cổ vũ tinh thần sẽ khiến chú Vạn phấn chấn hơn, có thể tránh được tai nạn giao thông? Không biết cơn sóng cả mãnh liệt trào dâng trong lòng Thẩm Húc Thần, Vạn Bảo Châu chỉ đơn thuần cảm thấy Thẩm Húc Thần nói đúng, nhỏ đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người mình, nói: “Cậu nói không sai. Tớ sẽ không buồn nữa… mẹ rời đi, ba nhất định rất khổ sở, một ngày ba lần tớ sẽ gọi điện về cho ba… còn về mẹ, tớ cũng sẽ hỏi cho rõ ràng vì sao mẹ không cần tớ nữa…Giống như cậu đã nói, tớ ưu tú như vậy, sao mẹ có thể bỏ rơi tớ được…” “Vậy cậu gọi điện đi, tôi về lớp trước. Cậu… tóm lại, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi.” Thẩm Húc Thần chân thành chúc phúc cho Vạn Bảo Châu. Trên đường về lớp, Thẩm Húc Thần có chút trầm mặc. Thế giới này, mỗi ngày đều có vô số chuyện thăng trầm, có chuyện Thẩm Húc Thần biết, nhưng đại đa số là cậu không biết. Thẩm Húc Thần không phải superman, những chuyện Thẩm Húc Thần có thể làm rất hữu hạn. Thế nhưng, cậu có ưu thế trùng sinh. Nếu như có thể làm cho ba Vạn Bảo Châu tránh gặp tai nạn giao thông, vậy không phải Thẩm Húc Thần có thể làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa hay sao? Ví dụ như trận động đất không tưởng kia, hoặc như vụ nổ nhà máy tổn thất nghiêm trọng… còn có rất nhiều chuyện khác nữa… nếu như nói cho mọi người biết thời gian chuẩn xác tai nạn phát sinh; nếu như lúc tại nạn xảy ra, mọi người đều đã được di dời khỏi hiện trường… Thẩm Húc Thần cảm thấy dạ dày mình có chút đau, cậu đến cùng nên làm thế nào đây. Cậu không thể hô to một tiếng, tôi trùng sinh nên mọi người hãy nghe lời tôi nói đi? Nếu như cậu ích kỷ, cậu có thể chỉ cần chú ý tới cuộc sống của mỗi mình mình là được; nếu như cậu bác ái, cậu có thể sẽ bị đưa vào phòng thí nghiệm hoặc bệnh viện tâm thần, vì hoang tưởng nói cho mọi người chuyện tương lai cứu vớt người khác. Cũng không thể triệt để ích kỷ hoặc triệt để bác ái. Thẩm Húc Thần lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. “…Mình nên nghĩ một biện pháp chu toàn.” Thẩm Húc Thần tự nói với bản thân. Lúc ăn cơm chiều, bởi vì Thẩm Húc Thần còn phải đi kiểm tra giữ trật tự khu căn tin cho nên Trình Dĩ Hoa và Cố Vọng Thư phải ngồi đợi cậu gần 20 phút. Tới khi Thẩm Húc Thần làm công tác giữa trật tự xong, Trình Dĩ Hoa mới mở cặp lồng giữ nhiệt do dì giúp việc mang tới, lấy từng món ăn ra. Hôm nay có thịt kho dưa chua Thẩm Húc Thần thích ăn nhất! Trong căn tin ồn ào, mà ba người Thẩm Húc Thần cũng không có quy củ trong khi ăn không được nói gì đó, Cố Vọng Thư đói muốn chết, vừa nhai cơm vừa hỏi: “ Thẩm Húc Thần, tâm trạng em không tốt à? Công tác kiểm tra không thuận lợi?” Nghe vậy, Trình Dĩ Hoa cũng ngẩng đầu nhìn Thẩm Húc Thần một cái. Từ sau khi dùng dung dịch khai phá trí lực, Cố Vọng Thư đối với cảm xúc của những người quanh mình đều thập phần sắc bén. Thẩm Húc Thần biết không thể gạt được nhỏ, đành phải lảng sang chuyện khác nói: “Không có gì… đúng rồi, vừa biết một việc, hai người có nghe chương trình radio ‘Nói riêng mình em’ không? Bạn cùng làm cán sự kỷ luật vừa nói với em…” “Còn có cả chuyện này nữa hả? nói như vậy, không chừng lá thư đó là do nữ sinh họ Phương kia tự viết cũng nên, chỉ vì… ý – dâm!” Cố Vọng Thư sắc mặt phức tạp nhìn Thẩm Húc Thần: “Là chị em cùng một bụng chui ra, vì sao giá thị trường của em lại tốt như vậy, còn chị… một mỹ thiếu nữ phong nhã hào hoa lại không nhận được một bức thư tình nào là sao?!” Trình Dĩ Hoa nhịn không được phun cơm. Cố Vọng Thư lườm Trình Dĩ Hoa một cái. Trình Dĩ Hoa vội nói: “Ừm… hồi lớp 10, trong lớp tớ có một nam sinh thầm mến Cố Vọng Thư.” Những lời này là nói với Thẩm Húc Thần, sau đó Trình Dĩ Hoa chuyển ánh nhìn sang Cố Vọng Thư nói: “Phương Thông, còn nhớ không? Bởi vì cùng là cán sự môn hóa nên tuy hai người không cùng lớp nhưng cũng có quen biết nhau.” “Cậu nói Phương đại đầu á? Cậu ta thầm mến tôi? Không có khả năng!” Cố Vọng Thư lắc đầu. Trình Dĩ Hoa nén cười: “Phương Thông đương nhiên thầm mến cậu, cả lớp tôi đều biết. Có một ngày, cậu ta nói với cậu, có người hoài nghi cậu và cậu ta có quan hệ không bình thường… đây kỳ thật là một phép thử ẩn ý, kết quả cậu không chút nghĩ ngợi, sảng khoái đáp lại một câu, có chỗ nào không bình thường, tôi vẫn coi cậu là huynh đệ mà, thanh giả tự thanh. Ha ha ha ha…. Phương Thông bị đả kích nặng nề.” Cố Vọng Thư hiển nhiên cũng đã nhớ ra chuyện này, mặt đỏ bừng. Nhỏ cúi đàu và cơm, nhỏ giọng nói: “Ai mà biết cậu ta đang thử chứ…cậu ta không thẳng thắn, một chút cũng không đàn ông, tôi thực chướng mắt.” “Vấn đề chính là ở chỗ này, Duyệt Duyệt cường thế như vậy, nam nhân bình thường không dám theo đuổi.” Thẩm Húc Thần cười trêu một câu: “Nhưng Duyệt Duyệt cường thế cũng có chỗ tốt, cải trắng nhà mình không dễ nhổ.” Ăn xong bữa tối, Cố Vọng Thư rời đi trước. Là con gái, Cố Vọng Thư còn phải về phòng thu xếp đồ đạc. Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần đi dạo trong vườn trường tiêu thực — cho dù là đang ở trong trường chuyên Trọng Cao quý thời gian như vàng thì các học bá vẫn còn có thể nhàn nhã tiêu dao, muốn nhàn thế nào thì nhàn thế ấy. Hàng cây trong trường một năm bốn mùa đều rất xinh đẹp. Mùa xuân có lộc non mới nhú, mùa hè có lá xanh tươi tốt, mùa thu có quế hương, mùa đông có ý cảnh. Thẩm Húc Thần rất thích con đường này. “Kỳ thật, hai chị em cậu rất giống nhau.” Trình Dĩ Hoa đột nhiên lên tiếng. “Huh?” “Cả hai người đều rất vô tâm, người khác thầm mến mình, cậu cũng không biết.” Trình Dĩ Hoa nói. Không ngờ Trình Dĩ Hoa lại nói như vậy, Thẩm Húc Thần có chút ngượng ngùng. Cậu sờ sờ mũi mình, thực không biết xấu hổ nói: “Không có biện pháp, rất được hoan nghênh… cũng không thể cấm người khác thầm mến tớ đi. Nhưng mà, tớ là người chính phái. Tớ chưa bao giờ cho người khác ái muội ám chỉ.” Thật sự bản thân Thẩm Húc Thần rất ưu tú, bộ dạng đẹp trai không nói, thành tích còn đặc biệt nổi trội xuất sắc, chơi thể thao cũng giỏi, tính cách tuy không quá hào phóng nhưng đặc biệt lịch thiệp đối với con gái. Trước kia, khi Thẩm Húc Thần chưa có tiền, cậu còn có chút keo kiệt, nhưng hiện tại Thẩm Húc Thần không thiếu tiền, bà Cố lại tự tay chuẩn bị quần áo cho hai chị em, cậu còn thua kém ở chỗ nào? Thẩm Húc Thần quả thật chính là vương tử bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình! Nam sinh như vậy đặt ở trước mắt, còn không khiến bao cô gái phải đơn phương thầm mến? Huống chi, hiện tại nữ sinh thầm mến đều thực đơn thuần, không có chiếm hữu dục, cũng không có ý đồ tranh đoạt gì lớn, chỉ có hảo cảm manh manh ấp ám mà thôi. Trình Dĩ Hoa dừng bước, cẩn thận nhìn mặt Thẩm Húc Thần một chút, cười nói: “Cậu nói đúng, được hoan nghênh cũng không phải lỗi của cậu, chỉ có thể chứng minh mọi người đều không bị mù, đều nhìn thấy điểm tốt của cậu. Ừm, theo ý cậu, hẳn cậu rất nghiêm túc trong việc tình cảm.” Thẩm Húc Thần gật gật đầu: “Cậu nhìn ông nội tớ là biết… trước khi chưa tìm thấy bà nội, ông nội cho rằng bà đã qua đời, nhưng ông vẫn ở vậy từ thời trẻ cho tới khi tóc bạc trắng. Tớ thực sự rất hâm mộ ông bà nội tớ, chỉ mong mình được giống ông bà, đã yêu là yêu suốt đời, không có phản bội, không có lừa gạt, không có do dự. Có lẽ, mọi người sẽ cảm thấy tớ quá lý tưởng hóa, chung quy xã hội này càng lúc càng tiến bộ, mà chân ái cũng tương đối càng lúc càng ít đi… Nhưng tớ lại cảm thấy, trong chuyện tình cảm nếu không có chân ái thì chẳng thà độc thân suốt đời, cũng không phải, có bạn đời mới có thể sống được. Cậu nói xem đúng không?” Trình Dĩ Hoa không phủ nhận tiếp một câu: “Luôn có mong ước, hẳn không sai.” Sắc trời tối dần, Thẩm Húc Thần lôi kéo Trình Dĩ Hoa trở về. Nhìn bóng người kéo dài dưới đèn đường, Thẩm Húc Thần đột nhiên nói: “Cậu vừa nói tớ và Duyệt Duyệt vô tâm, cho nên người khác thầm mến bọn tớ, bọn tớ cũng không biết. Tớ cảm thấy, cậu cũng vô tâm chả kém. Còn chê cười chị em tớ.” “Người khác thích hay ghét tớ có liên quan gì tới tớ đâu? Tớ chỉ cần biết, tớ thích ai, ghét ai, thế thôi.” Trình Dĩ Hoa khí phách bình tĩnh đáp lại. Trên thực tế, cậu chính là người như vậy. Bình thường cậu nhìn như rất khiêm tốn (đây là do Trình Dĩ Hoa có một người mẹ tốt, dưới sự giáo dục của cô Tần, cậu tốt xấu gì cũng sẽ chừa chút mặt mũi cho người khác) nhưng thật ra lại rất cuồng ngạo (Đây là tính cách trời sinh, cho dù cô Tần có tận tình khuyên bảo thế nào cũng không thể thay đổi được). “Vậy cậu nhất định thích tớ rồi.” Thẩm Húc Thần nói khoác không biết ngượng. Không thì lúc trước cậu sẽ không chủ động kết bằng hữu với tớ đâu. Trình Dĩ Hoa khóe miệng co giật, thở dài nói: “…Bây giờ tớ bắt đầu ghét cậu còn kịp không?” Hết chương 63
|
Chương 64: Điềm xấu[EXTRACT]Ngày cuối cùng Thẩm Húc Thần làm cán sự kỷ luật, đã xảy ra chuyện lớn. Bình thường, sau khi kí túc xá tắt đèn, trong vòng nửa tiếng sau đó sẽ có cán sự kỉ luật đi tuần tra, hai mươi đến bốn mươi phút sau các nhóm cán sự kỷ luật sẽ hoàn thành công việc mà trở về phòng ngủ. Kế tiếp, chỉ còn các thầy cô trực ban đi tuần. Số lượng thầy cô trực ban cũng ít nên có đôi khi sẽ không quản hết được tất cả mọi chuyện. Bởi vậy quy luật đi tuần đều bị bọn học sinh nắm được, nếu như muốn làm chuyện trái nội quy gì đó, tốt nhất nên làm sau khi tắt đèn khoảng nửa tiếng. Thế nhưng, hôm nay, một phòng ngủ trong kí túc xá nữ khối 12 đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có một nữ sinh sau khi tắt đèn đột nhiên bị bệnh nặng. Sau khi nữ cán sự kỉ luật kiểm tra tình huống xong, khẩn cấp liên lạc với nhóm Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần đành phải tự mình chạy tới kí túc xá nữ, sau đó cõng nữ sinh bị bệnh chạy tới phòng y tế. Cũng may thể lực hiện tại của Thẩm Húc Thần khá tốt, cõng một nữ sinh nặng khoảng 50kg chạy xuống 4 tầng lầu, phi tới phòng y tế, cũng không cảm thấy quá mệt. Nữ sinh kia dường như bị viêm ruột thừa cấp tính. Cô phụ trách phòng y tế đảm đương không nổi, nên mọi người nhanh chóng liên lạc với chủ nhiệm lớp của nhỏ đưa nhỏ tới bệnh viện. Đợi tới khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, đã là 1 tiếng sau khi tắt đèn. Đám Thẩm Húc Thần hoàn thành trọng trách cán sự kỉ luật quay về phòng nghỉ ngơi. Thực trùng hợp, khi đi ngang qua kí túc xá nam khối 10 yên tĩnh, có 3 nam sinh buộc dây thừng ở thắt lưng lén lút từ ban công lầu hai thi nhau nhảy ra ngoài. Cả nhóm Thẩm Húc Thần đứng dưới lầu 1, trơ mắt nhìn mấy thằng nhóc ngu ngốc lục tục nhảy ra ngoài hàng rào qua lan can, từng đứa từng đứa một. Ha ha, đám nhóc này vì chơi game mà không cần mạng nữa rồi! Từ trên ban công nhảy xuống rất nguy hiểm! Thẩm Húc Thần dùng bộ đàm thông báo với thầy Chu, cuối cùng đám nhóc liều mạng này bị thầy Chu xách lên văn phòng tâm sự đêm khuya. “Bọn này to gan thật.” hai nữ cán sự nhỏ giọng nói. Từ Chinh Đông liếc hai nhỏ một cái, thấp giọng nói: “Này có là gì! Ngay cả khối chúng ta cũng có đầy thằng nửa đêm chuồn ra ngoài chơi game, chẳng qua không bị các thầy cô bắt thôi.” “Thật á? Bọn con trai mấy ông thật quá to gan lớn mật!” Từ Chinh Đông cười cười, nói: “Nhưng mà, mấy đứa khối 10 này bị bắt… khẳng định cũng sẽ khai ra mấy thằng khối 11, về sau tụi nó muốn nửa đêm leo tường ra ngoài chơi game thực sự khó hơn lên trời. Cũng là do đám nhóc này không có kinh nghiệm, mới tắt đèn không bao lâu đã liều mình trèo ra. Nếu đợi tới nửa đêm hành động, chắc gì đã bị tóm.” Thẩm Húc Thần có chút suy nghĩ nhìn Từ Chinh Đông một cái. Nhưng cũng gần tới phòng ngủ của mình, cậu cũng không nói gì thêm, vẫy tay tạm biệt mọi người, xoay người đi lên lầu. Sau khi tắt đèn sân trường tĩnh mịch tối om, Thẩm Húc Thần tay chân rón rén mở cửa, đám bạn cùng phòng đều đã ngủ hết. Trình Dĩ Hoa còn chưa ngủ, khi Thẩm Húc Thần đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, Trình Dĩ Hoa liền xuống giường, đi theo sau cậu. Đầu xuân vẫn còn se se lạnh, Trình Dĩ Hoa cố ý mặc thêm một cái áo khoác. Vì không muốn đánh thức những người khác trong phòng, hai người nhanh chóng đóng cửa phòng vệ sinh lại, cũng coi như ngăn cách không gây ra tiếng ồn. Buồng vệ sinh nhỏ hẹp, hai thằng con trai chen chúc ở bên trong, Thẩm Húc Thần cảm thấy có chút khó xoay người. Trình Dĩ Hoa đành phải ngồi lên nắp bồn cầu, Thẩm Húc Thần dùng khăn mặt bọc vòi nước lại rồi mới vặn vòi, nhằm giảm bớt tiếng nước phát ra. Trình Dĩ Hoa nhỏ giọng hỏi: “Sao hôm nay về muộn vậy?” “Có một nữ sinh khối 12 bị bệnh nặng, bọn tớ đưa chị ấy tới phòng y tế…trên đường về lại gặp mấy thằng nhóc không cần mạng, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, phỏng chừng muốn ra tiệm net chơi game. Giằng co cho tới bây giờ. Sao cậu còn chưa ngủ? không phải đã bảo cậu không được thức đêm nữa rồi cơ mà? Mau đi ngủ đi!” Thẩm Húc Thần nói. Trình Dĩ Hoa không hề gì nhún vai: “Chờ cậu về rồi ngủ, đúng rồi, hôm nay tớ cố ý nghe thử chương trình ‘nói riêng mình em’, lại nghe thấy tên cậu.” Thẩm Húc Thần đang đánh răng, nghe vậy dừng tay, miệng đầy bọt nói: “Sao lại nhắc tới tên tớ nữa? học sinh trường chúng ta nhàm chán vậy?” “Lần này là một nữ sinh họ Ngô trực tiếp gửi tin nhắn tới, nói là sinh nhật của mình sắp tới, lấy danh nghĩa của Thẩm Húc Thần tự chúc mừng sinh nhật cho mình, còn cảm khái, thầm mến thực tốt đẹp.” Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình nói: “Giống ngày hôm qua có người dùng danh nghĩa của cậu viết thư… tớ cảm thấy, chuyện này về sau sẽ trở thành một trào lưu, nói không chừng về sau những nữ sinh thầm mến cậu đều sẽ viết thư, gửi tin nhắn về chuyên mục ‘nói riêng mình em’ cũng nên.” “Không phải chứ?! Chẳng lẽ tên tớ chơi thú vị vậy sao?” Thẩm Húc Thần cảm thấy hàng ngàn con thảo nê mã rầm rập chạy qua trước mắt mình, tất cả dường như sắp bạo phát rồi. Trình Dĩ Hoa mang theo ý châm biếm nói: “Chúc mừng cậu sắp trở thành người nổi tiếng. Không, phải nói là, cậu đã nổi tiếng.” Thẩm Húc Thần ha ha cười hai tiếng, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục đánh răng rửa mặt. Thứ hai, mấy nam sinh khối 10 nửa đêm chuồn ra ngoài đã bị phê bình trước toàn trường, nghe nói còn bị mời phụ huynh. Từ hôm đó trở đi, nhà trường liền bỏ tiền thuê một đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp. Cũng từ hôm đó, đội ngũ bảo vệ thực hiện tuần tra 24/24, không còn cách nào khác, nhà trường nhất định phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của các học sinh khi ở trường. Trong tháng Ba này, Thẩm Húc Thần đếm ngón tay tính tính ngày. Cậu không nhớ rõ cha Vạn Bảo Châu qua đời ngày bao nhiêu, chỉ mơ hồ đoán là cuối tháng ba. Thẩm Húc Thần mỗi ngày đều cố ý vô tình nhắc nhớ Vạn Bảo Châu quan tâm tới ba mình hơn một chút, phải thường xuyên gọi điện cho cha mẹ, thuận tiện nhắc nhở chú Vạn bảo trọng thân thể. Vạn Bảo Châu không thích nói về chuyện gia đình ở trên lớp, xuất phát từ lòng tự trọng, cho dù bị các bạn học nghĩ là mình thất tình mới hồn bay phách lạc, Vạn Bảo Châu cũng không muốn giải thích thật ra là do ba mẹ mình ly hôn. Dưới tình huống này, Thẩm Húc Thần đương nhiên sẽ giữ bí mật cho nhỏ. Vì thế, cho dù Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa có quan hệ tốt thế nào, Thẩm Húc Thần cũng không nói rõ chân tướng cho Trình Dĩ Hoa biết. Vạn Bảo Châu ngược lại vô cùng cảm kích Thẩm Húc Thần. Cuối cùng tháng ba cũng đã trôi qua, tin dữ của chú Vạn không truyền tới, xem ra vận mệnh tai nạn giao thông của chú Vạn rốt cuộc đã thay đổi. Thẩm Húc Thần thở phào một hơi. Kết quả, cả lớp lại truyền ra tin đồn về Thẩm Húc Thần và Vạn Bảo Châu. Trước đây, Thẩm Húc Thần luôn rất cao lãnh khi đối mặt với nữ sinh, nhưng mấy hôm nay, cậu lại đột nhiên quan tâm đến Vạn Bảo Châu khiến người ta cảm thấy cậu đối với Vạn Bảo Châu không bình thường. Tình cảm nam nữ đều bắt đầu từ chỗ không bình thường mà ra, hơn nữa đối với đám học sinh tuổi này chuyện yêu đương gì đó vô cùng được để ý, vì thế đừng nói đám bạn học trên lớp mà ngay cả đám bạn cùng phòng cũng đều ám chỉ cho rằng, Thẩm Húc Thần thật sự coi trọng Vạn Bảo Châu. Đối mặt với tình huống này, Thẩm Húc Thần nhịn không được chỉ biết cười khổ, cho dù cậu có phủ nhận cũng không hữu dụng, bởi vì càng phủ nhận càng khiến người khác ồn ào trêu chọc. Hơn nữa, hiện tại Vạn Bảo Châu còn chưa lên tiếng nói gì, nếu Thẩm Húc Thần vội vã phủ nhận, vậy thì rất không có phong độ, đến lúc đó sẽ khiến Vạn Bảo Châu khó xử. Thẩm Húc Thần chỉ có thể ngầm nói không có chuyện này, sau đó bề ngoài cách xa Vạn Bảo Châu một chút, cuối cùng hy vọng thời gian qua đi sẽ xóa tan lời đồn. Phỏng chừng Vạn Bảo Châu cũng nghĩ như vậy. Quả nhiên, hai người bọn họ ăn ý không nhắc gì tới nhau, tin đồn giữa hai người bọn họ cũng dần tiêu tan, không còn ai nhắc tới nữa. Thời gian qua nhanh, khi Thái Cực kiếm của Thẩm Húc Thần xuất sư, cậu lại lựa chọn 『 Loại hình vận động – Street dance 』 làm nhiệm vụ cưỡng chế hằng ngày của mình. Bất cứ trạch nam nào cũng có một phần tính cách nghịch ngợm điên cuồng. Hiện tại tố chất của Thẩm Húc Thần vô cùng tốt, học street dance cũng không tốn sức, hơn nữa, còn có phòng tối hỗ trợ, Thẩm Húc Thần cảm thấy học rất vui vẻ. Đương nhiên, vì không muốn lãng phí các kỹ năng mình đã học được, Thẩm Húc Thần bắt đầu thử phiên dịch một số tác phẩm tiếng Đức. Đao càng mài càng sắc bén. Hiện tại, thông qua hệ thống cưỡng chế học tập cậu đã có hai kỹ năng tiếng Đức và Thái Cực kiếm. Tuy rằng trước mắt chỉ có hai kỹ năng nhưng càng về sau sẽ càng nhiều thêm. Tuy rằng không đến mức mỗi ngày đều sử dụng những kỹ năng này nhưng thi thoảng cũng phải động tới. Học xong đem dùng mới là vương đạo. Trình Dĩ Hoa lớp 10, Thẩm Húc Thần lên kế hoạch phát triển hoàn thiện cho công ty Tá Hữu Online. Trình Dĩ Hoa minh xác tỏ vẻ công ty trò chơi hợp tác làm cùng Thẩm Húc Thần, Thẩm Húc Thần cảm thấy mình nhất định nghiêm chỉnh làm việc. Trình Dĩ Hoa lên 11, Thẩm Húc Thần làm việc trong phòng phát triển trò chơi, trong tương lai phòng phát triển trò chơi sẽ nằm dưới danh nghĩa công ty Tá Hữu, không phải hoạt động đơn độc, nếu như chuẩn bị chu toàn, nhân tài mời chào đúng chỗ, phòng game tùy thời có thể thành lập. Đến khi Trình Dĩ Hoa nhảy lên 12, Thẩm Húc Thần đã hoàn thiện xong dự án phát triển trò chơi. Đến khi Thẩm Húc Thần học xong street dance, cũng đến lúc Trình Dĩ Hoa thi đại học. Mỗi sáng khi Thẩm Húc Thần rời giường việc đầu tiên làm chính là cầu phúc cho Trình Dĩ Hoa. Tuy rằng không có tác dụng gì nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng là tâm ý của Thẩm Húc Thần. Trình Dĩ Hoa như cũ thực bình tĩnh, bình tĩnh tới độ không ai cảm thấy cậu ta sắp thi đại học. Gần đây cậu ta thích đọc tiểu thuyết võ hiệp, mỗi ngày đọc xong một quyển khiến các học sinh khối 12 đang vùi đầu ôn thi vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Trước khi thi đại học phải điền bảng khảo sát các nguyện vọng thi đại học, Trình Dĩ Hoa chỉ điền đúng một nguyện vọng duy nhất, chắc là vì cậu ta thi đại học sớm một năm nên các thầy cô không coi loại hành vi cuồng ngạo này của cậu ta để vào mắt, nếu không đã bị mời lên văn phòng giáo viên uống nước trà từ lâu rồi — phỏng chừng các thầy cô đều cho rằng Trình Dĩ Hoa thi không đỗ năm nay thì còn có thể thi lại năm sau nên mới mặc kệ cậu ta. Ngày thi đại học, khối 10 và khối 11 được nghỉ. Thẩm Húc Thần vốn muốn làm tốt vai trò bạn thân, tới tiễn Trình Dĩ Hoa vào trường thi, kết quả Trình Dĩ Hoa trợn trắng mắt nói: “Không phải chỉ thi sát hạch thôi sao… làm như tớ sắp ra chiến trường vậy. Cậu lại còn làm như vợ hiền tới tiễn tớ, rất xui xẻo!” “Ai là vợ hiền của cậu?” Thẩm Húc Thần thiếu chút nữa thổ huyết đầy đất. Ở trong phim, các chiến sĩ phải ra chiến trường một đi không trở lại. Trong hiện thực, thi đại học vừa xong, Trình Dĩ Hoa cũng triệt để mất tích. Hết chương 64
|