Học Bá Tái Sinh
|
|
Chương 70: Vẹt Nam[EXTRACT]Nhìn bộ dạng Thẩm Húc Thần tức giận tới giơ chân, Trình Dĩ Hoa khẽ nhếch môi cười một thoáng, chậm rì rì nói: “Đúng rồi, vừa rồi quên không nói, mọi tuyển thủ chạng vạng chiều nay sẽ tới đông đủ, cậu nhớ quan sát bọn họ một chút, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Còn nữa, tuy rằng tớ là tình nguyện viên nhưng tớ chỉ phụ trách công tác ban đầu, hôm nay là ngày cuối cùng tớ làm tình nguyện viên, từ mai, tớ cũng chỉ có thể thấy cậu trên TV, phải cố lên!” Thẩm Húc Thần thành công bị đánh lạc hướng, quả nhiên không còn bám riết vụ Vạn Bảo Châu không buông nữa. Kỳ thật, Thẩm Húc Thần cũng không thật sự tức giận, nhưng là một thuần gay, bị người khác nghĩ mình có quan hệ với con gái, cảm giác cũng là lạ nha. Biết Trình Dĩ Hoa sắp phải đi, Thẩm Húc Thần rầm rì hai tiếng, không thú vị nói: “ý…chúng ta vừa mới gặp mặt, cậu lại muốn đi?” Ban đầu còn cho rằng trong quá trình thi đấu sẽ luôn có Trình Dĩ Hoa ở bên cạnh. Trình Dĩ Hoa vô tội nói: “Lúc trước, tớ tham gia huấn luyện bí mật 15 ngày, sau đó lại tới làm tình nguyện viên cho cuộc thi, tiếp đó còn phải đi bộ đội… một cấp dưới của ba phụ trách huấn luyện riêng cho tớ.” “Bận như sếp.” Thẩm Húc Thần cảm khái một câu. Trình Dĩ Hoa tháo thẻ tình nguyện viên trước ngực xuống: “Tớ phải đi rồi… nhân dịp các tuyển khác còn chưa tới đủ, cậu nghỉ ngơi chút đi. Điện thoại của tớ không tiện liên lạc, tớ không thể lúc nào cũng mang theo di động bên mình, cậu đừng chờ điện thoại của tớ… cho nên, có chuyện gì thì cứ nhắn tin tới cho tớ.” “Ừ, sẽ nhắn tin cho cậu.” Thẩm Húc Thần đáp. Đến cùng là con trai, lại còn là trùng sinh lão quỷ, sau khi Trình Dĩ Hoa rời đi, Thẩm Húc Thần cũng không quá buồn rầu. Cậu tới gặp BTC lấy đồng phục, rồi bắt đầu đi thăm thú quanh khu biệt thự, thuận tiện quan sát địa hình một chút — ít nhất cũng nên biết rõ lối thoát hiểm ở chỗ nào, tuy rằng không có khả năng xảy ra chuyện gì nhưng tới chỗ lạ nào đó cũng phải quan sát kỹ một chút, đây là việc người cẩn thận nên làm. Có lẽ mỗi người từng tử vong được trùng sinh lại đều sẽ trở nên cẩn thận như vậy đi? Nếu không phải thì người nọ quá mức vô tâm rồi. Tuyển thủ còn chưa tới đông đủ, trong biệt thự lúc này đa phần là nhân viên BTC, lầu 1 là khu hoạt động công cộng, hiện tại có không ít người đi qua đi lại. Lúc gặp người nào, Thẩm Húc Thần cũng mỉm cười coi như chào hỏi. Đại đa số nhân viên đều rất thân thiện, có nữ nhân viên lo lắng Thẩm Húc Thần đói bụng còn đề nghị cậu tới phòng bếp lấy đồ mà ăn. Trong tình hình chung, phòng bếp luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn 24/24. Trong phòng bếp, có một cô gái đang nướng bánh mì. Thẩm Húc Thần nghe nhỏ nói với mấy người khác: “Tớ vẫn luôn muốn mua một cái lò nướng đặt trong bếp, nhưng bếp nhà tớ lại quá nhỏ không đặt được. Không ngờ BTC lại đầu tư như vậy, còn có cả lò nướng trong biệt thự của chúng ta… Lò nướng này quả thực là kinh hỉ ngoài ý muốn, bánh mì cũng sắp chín rồi, mấy cậu có muốn nếm thử không?” “Oa, tớ cảm thấy cậu siêu cấp lợi hại, không ngờ còn biết nướng bánh… tớ chả biết nấu nướng gì cả!” đây là giọng một cô gái khác. “Cậu mới lợi hại, có lần tớ vô tình nhìn thấy bức tranh sơn dầu cậu vẽ, là bức 《 đầu xuân 》 ấy, hình ảnh sinh sôi nảy nở dâng trào trên giấy, rất rung động! Lúc tớ nghe nói họa sĩ bằng tuổi tớ, cả người đều ngây ngốc luôn. Cậu chính là thần tượng của tớ! Có thể gặp được cậu trong cuộc thi này, thật sự quá may mắn!” Cô gái nướng bánh nói. Tranh sơn dầu à… nghe thực cao siêu. Thẩm Húc Thần càng lúc càng nhận rõ, mỗi một thí sinh đều không thể khinh thường. Sau khi nói lời từ biệt với Thẩm Húc Thần, Trình Dĩ Hoa lắc lư rời khỏi biệt thự. Mới đi không bao xa, có một thiếu niên ăn vận rất khác người chạy tới trước mặt Trình Dĩ Hoa. Cậu nhóc này vốn đang nhàm chán ngồi chờ ven đường, sau khi nhìn thấy Trình Dĩ Hoa, lập tức nhảy dựng lên, bay nhanh tới gần, nhìn qua tựa như một con cún cưng manh manh đát. Tóc tai nhuộm từa lưa đủ thứ màu, một lọn màu lam, một lọn màu vàng, một lọn một hồng, một lọn màu tím…mái tóc không dài không ngắn, nhìn y như bảy sắc cầu vồng. Từ xa nhìn lại, mái tóc đủ màu sặc sỡ kia y như con vẹt biến hóa đa dạng. Mà cậu nhóc này xác thực có đủ tiềm chất trở thành một con vẹt, nói dai nói dài, tốc độ nói như súng liên thanh. Trình Dĩ Hoa lười nghe cậu nhóc luyên thuyên, ra hiệu cho cậu nhóc xòe tay ra. Sau đó, Trình Dĩ Hoa đặt thẻ tình nguyện viên vào lòng bàn tay cậu nhóc. “Ý, sư phụ không cần nữa sao?” Vẹt nam hỏi. “Không cần.” Trình Dĩ Hoa đáp. Vẹt nam bộ mặt khổ qua: “Vậy phải làm sao… làm tình nguyện viên phải chú ý tóc tai ăn mặc bề ngoài, sư phụ không làm giúp con, con chỉ có thể đi gỡ tóc…. Mái tóc này con chỉ vừa mới nối tối qua! Không thể cho con chơi thêm một ngày sao?” “Nhóc con, dám đi nối tóc? Đậu thúc không dùng dây lưng đánh chú mày à?” Trình Dĩ Hoa lạnh lùng nói. Đậu Thiên Chân, cũng là vẹt nam dương dương đắc ý nói: “Hôm qua con nào dám mò về nhà, ba còn chưa nhìn thấy kiểu tóc mới của con đâu… sư phụ phụ phụ phụ…. Con cầu xin ngài, ngài giúp con làm tình nguyện viên thêm mấy ngày đi, con thấy ngài có vẻ rất thích việc này mà! Cho con chơi thêm hai ngày nữa đi, sư phụ xem, kiểu tóc mới này của con vừa mỹ miều vừa soái khí lại có cá tính cỡ nào!” Trình Dĩ Hoa nhún vai: “Thẩm mỹ của chú mày…anh không còn lời nào để nói. Anh không giúp được chú mày, gần đây anh rất bận, cả tuần anh mày chỉ ngủ được 4 tiếng mỗi ngày, cố lắm mới được thả ra một ngày…Bây giờ anh phải quay về, không thể làm tình nguyện viên tiếp được. Nếu chú mày còn nhận anh là sư phụ, vậy phải ngoan một chút, đi sửa lại cái đầu ngay, thành thành thật thật làm tình nguyện viên, thuận tiện chiếu cố đứa bạn giúp anh.” “Ai cơ? Bạn sư phụ? Cũng là đại thần sao?” Đậu Thiên Chân hứng thú bừng bừng hỏi. Trình Dĩ Hoa khẽ cười: “Ừ, cậu ấy rất lợi hại.” Có câu nói, không tới kinh thành không biết thế gia. Đừng thấy Đậu Thiên Chân dáng vẻ vô tâm vô phế, không nên thân mà lầm, kỳ thật cậu nhóc này là người Đậu gia. Đương nhiên, gia chủ hiện tại của Đậu gia là bác cả của Đậu Thiên Chân, mà nhân vật trung tâm của thế hệ đồng lứa với Đậu Thiên Chân ở Đậu gia là con trai bác cả, Đậu Thiên Huân. Đậu Thiên Huân không chịu thua kém, tiền đồ sáng lạn, vì thế Đậu Thiên Chân không thuộc dòng chính tương đối mà nói là được nuôi thả. Cha Đậu Thiên Chân và cha Trình Dĩ Hoa có quan hệ không tồi. Đậu gia và Trâu gia là hai nhà cùng phe cánh. Cho tới nay, Đậu – Trâu hai nhà có quan hệ rất tốt, cùng tiến cùng lùi. Hai năm gần đây, khởi điểm là chuyện của Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư, sau đó lại có thêm nhiều lần hợp tác giúp đỡ nhau, vì thế quan hệ giữa hai nhà Trâu gia và Trình gia cũng càng ngày càng thân thiết. Có Trâu gia ở giữa xe chỉ luồn kim nên hai nhà Đậu – Trình cũng tự nhiên có giao tình. Đậu Thiên Chân cứ như vậy trở thành ‘người hầu’ của Trình Dĩ Hoa. Nói là người hầu cũng không chính xác lắm, quan hệ giữa hai người họ vẫn thực bình đẳng. Đương nhiên, đó là trong mắt của nhóm người lớn, thế giới của bọn trẻ con muốn đơn thuần bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng đối với Đậu Thiên Chân, cậu cam tâm tình nguyện đi theo Trình Dĩ Hoa ‘lăn lộn’, thuần túy là bởi vì cậu phục Trình Dĩ Hoa sát đất. Hoàn toàn không liên quan gì tới hai gia tộc. Sở dĩ Đậu Thiên Chân bái Trình Dĩ Hoa làm sư phụ bởi vì Trình Dĩ Hoa là “Nhất”. Mà “Nhất” chính là nickname của Trình Dĩ Hoa trong giới hacker trên thế giới. Sư phụ là Nhất a, đặc biệt huyễn khốc! Tới khi Trình Dĩ Hoa ngồi lên xe nghênh ngang rời đi rồi, Đậu Thiên Chân mới chợt nhớ tới cái gì, hô to về hướng chiếc xe: “Sư phụ phụ phụ phụ….ngài quên nói cho con tên bạn của sư phụ rồi!!!” Hơn 6 giờ chiều, thí sinh cuối cùng cũng tới biệt thự báo danh. Mấy vị lãnh đạo BTC cuộc thi 《 Tài năng trung học – cúp Hoa Thừa 》 cùng đại diện tổ chương trình mời các thí sinh đi ăn cơm. Người của tổ chương trình kỳ thật là người của đài truyền hình. Cuộc thi lần này, BTC và đài truyền hình hợp tác với nhau, có thể nói thanh thế cực kỳ lớn. Kênh giáo dục đài truyền hình quốc gia lấy tên cuộc thi để mở một chương trình mới trong kỳ nghỉ hè, liên tục tuyên truyền quảng bá khắp nơi. Chỉ có Thẩm Húc Thần không thường xem TV mới không để ý, chứ người nào chỉ cần thường xuyên xem TV thì đều biết tới cuộc thi này, vì nó đã được đài truyền hình quảng bá từ rất lâu. Cuộc thi tài năng trung học khác hẳn với các cuộc thi siêu trí tuệ, siêu trí nhớ…khác.Thi sinh tham gia cuộc thi đều là các học bá nổi danh, mà mỗi người lại có các tài lẻ khác nhau. Nói cách khác, học bá là trọng điểm, chính vì thế các tài năng khác đều chỉ là thêu hoa dệt gấm. Thẩm Húc Thần nhận lịch trình thi đấu BTC phát cho mỗi người, là một quyển sổ không dày không mỏng. Ngay trang đầu có ghi một đoạn văn, đại ý nói hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ nhì, mục đích chủ yếu của cuộc thi lần này là muốn phát hiện các học sinh trung học tài đức vẹn toàn có đẩy đủ tố chất cùng năng lực bla blo bla… Dựa theo những gì ghi trong này, bắt đầu từ ngày mai, mọi hoạt động hằng ngày của tất cả các thí sinh trong biệt thự đều sẽ bị ghi hình lại. Sau đó, nội dung quay mỗi một ngày sẽ được biên tập cắt ghép lại chỉ còn 50 phút và được chiếu vào tối ngày hôm sau, khá giống với các show thực tế. Cùng lúc đó, thi đấu chính thức sẽ được sắp xếp vào các buổi tối. Sau khi chiếu xong 50 phút hoạt động ban ngày của các thí sinh, tiếp đó sẽ phát sóng quá trình thi đấu. Nói cách khác, sau khi chương trình thời sự kết thúc, vào 7h 45 phút mỗi ngày, chương trình 《 Tài năng trung học – cúp Hoa Thừa 》 sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia, đầu tiên phát sóng 50 phút hoạt động mỗi ngày (hôm nay chiếu ngày hôm qua, ngày mai chiếu ngày hôm nay…) sau khi hoạt động hằng ngày chiếu xong, đúng 8 rưỡi sẽ phát sóng quá trình thi đấu của các thí sinh (đồng dạng hôm nay chiếu buổi thi của ngày hôm qua, ngày mai chiếu ngày hôm nay, chỉ có trận chung kết mới quay trực tiếp). Quá trình thi đấu sẽ có loại trừ thí sinh. Theo như sắp xếp, sau 4 ngày thi đấu, tổ chương trình sẽ loại 8 thí sinh có số điểm thấp nhất vào cuối ngày thứ 4. 8 người này tuy rằng bị loại nhưng bọn họ vẫn còn một vòng thi chia tay cuộc thi, 8 người sẽ chia thành 2 tổ ngẫu nhiên, rồi cùng tiến hành tranh luận về cùng một đề tài. Ngày thứ 5, toàn bộ thí sinh được nghỉ ngơi, ngày thứ 6, 8 người bị loại sẽ tiến hành cuộc biện luận. Sau đó, 8 người rời khỏi biệt thự, chính thức chia tay cuộc thi. Bốn ngày tiếp theo lại tiến hành thi đấu, sau đó lại tiếp tục loại 8 thí sinh tiếp theo, cứ thế sau 3 vòng, chỉ còn lại 10 người cuối cùng, nội dung cuộc thi sẽ được thay đổi. Nguyên tắc loại trừ cũng đổi thành mỗi ngày loại 2 thí sinh, cuối cùng chọn ra quán quân. Thẩm Húc Thần đọc rất nhanh, tới khi căn bản hiểu toàn bộ nội dung cũng không mất bao nhiêu thời gian. Cậu cảm thấy di động khẽ rung lên, còn cho rằng là Trình Dĩ Hoa nhắn tin tới. Tới khi lấy di động ra mới biết hóa ra là tin rác trúng thưởng [Chúc mừng quý khách trúng thưởng một chiếc Iphone và một chiếc Notebook…] Thẩm Húc Thần bật cười, cứ cảm thấy mấy người lừa đảo hay soạn tin kiểu này thầm mến Steve Job, mặc kệ bọn họ đưa ra giải thưởng cao thế nào, cuối cùng vẫn cố chấp đưa vào sản phẩm của hãng táo cắn dở, rất buồn cười. Nghĩ nghĩ, Thẩm Húc Thần lại chủ động nhắn một tin cho Trình Dĩ Hoa: [Đang làm gì đó?] Hết chương 70
|
Chương 71: Cậu cũng thế[EXTRACT]Trình Dĩ Hoa nhặt xác cái điện thoại di động từ trong máy giặt ra, mặt không biểu tình chỉ vào thi thể cái di động im lìm đã chết, hỏi ba mình: “Ba giặt quần áo thế này, trong lòng ba nhất định rất tự hào có phải không? Chung quy, người có thể làm ra loại chuyện này, trong trăm người cũng không kiếm được ai ngoài ba.” Trình Văn Hóa cao lãnh hừ một tiếng: “Có bản lĩnh về sau tự giặt quần áo đi!” Trình Dĩ Hoa đồng dạng cao lãnh nhìn ba mình: “Ban đầu con đã nói để con tự giặt, là ai dùng biểu tình ‘con trai không cần ba, không cho ba cơ hội thể hiện’ để nhìn con?!” “Anh, chị Tần gọi điện…” Trình Tú Nghiên ngồi ngoài phòng khách gào lên. Trình Văn Hóa đang cùng con trai giằng co, một giây sau liền biến thành Husky hớn ha hớn hở cun cút chạy tới phòng khách: “A, anh tới đây, tới đây…” “Thê nô…” Trình Dĩ Hoa nhìn bố già nhà mình lao đi như gió không thấy bóng dáng, khẽ lẩm bẩm châm chọc. Cậu kiểm tra linh kiện di động, thực sự bó tay không sửa được. Trình Dĩ Hoa lấy thẻ sim và thẻ nhớ ra, ném cái xác di động vào thùng rác. Cậu quyết định, ngày mai sẽ dùng quỹ đen đồng chí Trình Văn Hóa giấu ở trong quyển 《 One-Dimensional Man* 》 đi mua một chiếc di động mới. (* là một quyển sách của nhà triết học người Đức Herbert Marcuse).“Trong lúc chúng ta nói chuyện, cậu đã nhìn di động 6 lần rồi, đang đợi tin nhắn của bạn gái à?” bạn cùng phòng Thẩm Húc Thần, Văn Thư Dương đột nhiên hỏi. Thẩm Húc Thần nhét cái di động không chút động tĩnh vào túi quần, lắc đầu nói: “Không phải.” Phòng này có 5 nam sinh, ngoại trừ Thẩm Húc Thần, 4 người còn lại đều đeo kính. Trừ Văn Thư Dương nhìn qua có chút tà khí thì ba người còn lại đều giống loại hình con ngoan trò giỏi. Người nhỏ tuổi nhất phòng là Dương Thứ, mới 13 tuổi, bộ dạng trắng trắng nộn nộn, một đường nhảy cóc lên lớp 11, hết hè là lên lớp 12. Cậu nhóc này tuy còn nhỏ tuổi nhưng không hề kém cỏi, chỉ mới ở chung với nhau chưa tới một ngày, Thẩm Húc Thần đã nhìn ra, kỳ thật Dương Thứ sống rất tình cảm. Theo như lời Dương Thứ tự nói thì nhóc ấy là một con mọt sách, chỉ thích đọc sách, không có hứng thú nào khác. Trí Nhược và Khúc Duệ nhất kiến như cố bởi vì hai người bọn họ đều thích chơi game. Nghe nói Trí Nhược còn từng đạt hạng ba game thủ toàn quốc, rất nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp đều muốn mời cậu ta về đội. Khúc Duệ thì thích chế tạo hơn chơi game một chút. Khúc Duệ từng đại diện quốc gia ra nước ngoài tham gia cuộc thi robocon. Trí Nhược và Khúc Duệ là điển hình của nam sinh bách khoa, quả thực chính là kiểu người trong nhà lắp đầy khoa học kỹ thuật đỉnh cao cứu vớt thế giới như trong anime. Văn Thư Dương là kiểu nam sinh soái khí nhưng quanh thân luôn có vài phần u tối. Cậu ta phi thường độc miệng, hư hư thực thực có chút ưa sạch sẽ ( không phải bệnh khiết phích mà là ý thức sạch sẽ của bản thân có chút cao) rất chú trọng quần áo, đầu tóc. Khi tự giới thiệu với nhau, Thẩm Húc Thần cười nói Khúc Duệ có tên rất giống với một người bạn cùng phòng mình, Văn Thư Dương lập tức hừ lạnh một tiếng, quái thanh quái khí nói: “Đã thời đại nào rồi mà còn dùng phương pháp bắt chuyện cổ lỗ sĩ này.” Thẩm Húc Thần là một trùng sinh lão quỷ, lòng bao dung khẳng định có, nhưng cậu cũng không phải bị M, bởi vậy chỉ cười cười, không để ý tới Văn Thư Dương. Gần tới thời gian đi ngủ, Thẩm Húc Thần lấy đồ dùng cá nhân từ trong vali đi tới buồng vệ sinh. Khi cậu đang đánh răng, trong phòng vệ sinh có thêm một người tiến vào, Thẩm Húc Thần cũng không để ý. Cạch một tiếng, cửa buồng vệ sinh bị người khóa trái. Thẩm Húc Thần lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn lại, là Văn Thư Dương. Văn Thư Dương dựa lưng vào cửa buồng vệ sinh, khoanh hai tay trước ngực nói; “Cậu cũng thế phải không.” Thẩm Húc Thần quay đầu, phun bọt kem đánh răng trong miệng ra, lại súc súc miệng, rồi lấy khăn ướt rửa mặt. Tới khi hết thảy đều làm xong, Thẩm Húc Thần lúc này mới nghiêm túc nhìn Văn Thư Dương, hỏi: “Rồi sao?” Văn Thư Dương nhếch môi cười, nói: “Tôi cảm thấy hứng thú với cậu.” “Cảm ơn. Nhưng xin lỗi, tôi không có hứng thú với cậu.” Thẩm Húc Thần nhàn nhạt nói. Nhận ra Thẩm Húc Thần muốn rời khỏi buồng vệ sinh, Văn Thư Dương bất giác nắm chặt tay nắm cửa. Hai giây sau, cậu ta ủ rũ cười khổ một chút, mọi gai nhọn trên người cơ hồ trong nháy mắt đều trở nên mềm nhũn không còn lực công kích. Văn Thư Dương vuốt mặt một phen, cúi đầu nói: “Xin lỗi, tôi gần đây có chút… lúc trước không phải cố ý nhằm vào cậu, tôi chỉ là, chỉ là…” Thẩm Húc Thần nhướn mày nhìn Văn Thư Dương: “Cậu chỉ là chán ghét bản thân, không thể chấp nhận được, cho nên khi đối mặt với đồng loại, phản ứng đầu tiên của cậu chính là công kích.” “Không, không phải như thế! Cậu không hiểu gì hết!” gai nhọn trên người Văn Thư Dương lại lập tức xù lên. “Đúng vậy, tôi không hiểu gì hết. Nhưng tôi cảm thấy, nếu như cậu không thẹn với lương tâm, vậy thì việc gì phải dùng giá trị quan của người khác tới trừng phạt chính mình? Có thể mở cửa không, tôi muốn ra ngoài.” Thẩm Húc Thần mặt không biểu tình nói. Đây là điều cậu học được từ Trình Dĩ Hoa, mặt không biểu tình chính là biểu tình tốt nhất. Văn Thư Dương sửng sốt một chút, sau đó, đột nhiên bật cười. Cậu ta vừa mở khóa cửa, vừa nói: “Cậu thật là một người kỳ quái… tựa như, tựa như hải yêu trong lời mấy tên hải tặc hạng ba thời trung cổ, bất giác hấp dẫn người, sau đó mê hoặc người ta phun ra bí mật trong lòng…Tôi hẳn nên cẩn thận với người khác mới đúng, tuy rằng gần đây đích xác rất phiền nhưng lại có thể chủ động đi nói chuyện này với cậu. Quả nhiên, trên người có một lực hấp dẫn đặc biệt nào đó.” Thẩm Húc Thần không nói gì, mặt không biểu tình rời khỏi buồng vệ sinh. Lực hấp dẫn đặc biệt cái khỉ gì, ha ha, chẳng lẽ là tác dụng phụ sau khi dùng quang minh chi tuyền? Sẽ khiến người ta cảm thấy mình vô hại, đơn thuần, dễ ở chung cũng đáng tín nhiệm như vậy sao? Cho nên, không bằng lợi dụng ưu thế này về sau đi học tâm lý học, sau đó làm anh trai tri tâm, thu phí theo phút? Dường như làm giàu không khó! Dương Thứ đang nằm sấp trên giường đọc sách, thấy Thẩm Húc Thần từ trong buồng vệ sinh đi ra, xuyên qua bả vai Thẩm Húc Thần thấy Văn Thư Dương vẫn còn đang đứng bên trong, liền hâm mộ nói: “Hai anh quan hệ tốt thật đấy! giống bọn con gái trong lớp em, đi wc cũng phải đi cùng nhau mới chịu.” Cái thằng nhóc này… Thẩm Húc Thần bị Dương Thứ nói nghẹn họng. Thẩm Húc Thần đi ngủ sớm. Mỗi ngày cậu đều có nhiệm vụ cưỡng chế của hệ thống, nếu như không đúng hạn hoàn thành, hệ thống sẽ tiến hành trừng phạt. Hôm nay bởi vì xe ngựa mệt nhọc, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Thẩm Húc Thần liền nhắm mắt nằm trên giường, để ý thức tiến vào phòng tối. Học tập trong phòng tối vẫn tương đối có hiệu suất. Ngày thứ hai, chưa tới 6 giờ Thẩm Húc Thần đã tỉnh dậy, đây là thói quen hình thành từ khi cậu ở trong kí túc trường. Cậu mở mắt, nương theo ánh đèn ngủ mờ nhạt, chú ý thấy Dương Thứ, Khúc Duệ và Trí Nhược đều đang ngủ, còn Văn Thư Dương đã rời khỏi phòng. Thời gian ban ngày các thí sinh tự mình sắp xếp hoạt động, nói cách khác, bọn họ có ngủ từ sáng tới tối cũng không ai nói gì, nhưng suy xét tới việc luôn bị máy quay phim ghi hình, phỏng chừng không có thí sinh nào làm như vậy. Chung quy, nếu như chuyện mình ngủ cả ngày bị chiếu lên TV vậy thực sự rất mất mặt trước toàn thể nhân dân cả nước. Thẩm Húc Thần chân tay rón rén làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu rời phòng xuống bếp tìm đồ ăn. Trong bếp có sẵn đồ chín lẫn nguyên liệu sống, Thẩm Húc Thần nấu một ít cháo, sau đó ăn cùng dưa muối. Cậu vô tình biểu diễn tay nghề nấu nướng của mình, tuy rằng trong bếp cũng có lắp đặt máy quay, nhưng Thẩm Húc Thần cảm thấy mình bình thường thế nào thì cứ thoải mái như thế mà thể hiện, nào có ai mới sáng sớm đã hấp bánh bao làm sủi cảo chứ, quá phiền toái. Đang ăn sáng, VJ được sắp xếp đi theo Thẩm Húc Thần xuất hiện, là người quen. Chính là Bào Ý trong nhóm ba người lúc trước đã tới trường quay VCR cho Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần thân thiện chào hỏi Bào Ý. Bào Ý cười cười không nói chuyện. Anh ta vốn không phải là người thích nói. Lúc trước khi tới Tiền Hồ trấn, mọi công việc cần mở miệng đều để Kim Hồng Phi làm. Ăn xong điểm tâm, Thẩm Húc Thần tới phòng hoạt động chung, cậu tính ở trong phòng cả buổi sáng, cũng coi như giảm bớt lượng công việc cho Bào Ý, bởi vì trong phòng hoạt động chung có lắp 3 cái camera cố định, chỉ cần Thẩm Húc Thần ở trong phòng, Bào Ý sẽ không cần phải một tấc không rời đi theo cậu. Thẩm Húc Thần ngồi đọc sách cả buổi sáng, tư thế không thay đổi. Giữa trưa tới phòng bếp ăn đồ nấu sẵn. Buổi chiều, cậu vẫn tốn thời gian vào việc đọc sách. Bào Ý có ấn tượng rất tốt đối với Thẩm Húc Thần. Thấy Thẩm Húc Thần có bộ dạng ‘không chịu tiến thủ’ Bào Ý nhịn không được sốt ruột thay cậu, nhỏ giọng nhắc nhở: “Bên trong biệt thự cái gì cũng có, cậu có thể luyện thư pháp, đánh đàn cổ, hoặc là… Văn Thư Dương cùng phòng cậu rất có thiên phú về ngôn ngữ, cậu ta biết 5 thứ tiếng, anh nhớ cậu biết tiếng Đức phải không? Cậu có thể nói chuyện bằng tiếng Đức với cậu ta.” Chương trình 50 phút sinh hoạt hằng ngày, nói trắng ra chính là cho các thí sinh có cơ hội thể hiện bản thân. Bạn có tài năng gì thì thể hiện hết ra! Tổ chương trình muốn quay chính là cái này. Thẩm Húc Thần cười cười: “Em không vội biểu hiện… buổi tối khi thi đấu, em sẽ cố gắng.” Cậu thật sự không cần vội vã biểu hiện. Hiện tại có 34 thí sinh, chương trình hằng ngày chỉ có 50 phút, chia đều mỗi người chỉ có hơn một phút lên sóng. Căn bản cũng không thể hiện được cái gì, cho nên tất có người xuất hiện nhiều một chút, có người ít đi một chút. Đoạt màn ảnh gì đó, nếu làm quá mức, mũi nhọn quá lộ, sẽ khiến người xem phản cảm. Đã tới tham gia thi đấu, Thẩm Húc Thần tất nhiên cũng muốn mưu cầu ích lợi lớn nhất cho mình — nhất định nhân dịp xuất hiện trên TV phải gia tăng càng nhiều giá trị danh vọng càng tốt! Chính vì vậy, Thẩm Húc Thần càng hi vọng mình có thể biểu hiện tốt một chút, không trở thành vạn nhân mê thì ít nhất cũng phải khiến đại đa số người ưa thích. Vì thế, đơn giản lúc đầu, cậu muốn kín đáo một chút, chỉ cần cậu có thể kiên trì tới cuối cùng, đợi tới khi một lượng lớn thí sinh bị loại, như vậy thời lượng xuất hiện trên màn ảnh tự nhiên sẽ nhiều lên. Đến lúc đó biểu hiện cũng không muộn. Thấy Thẩm Húc Thần đã có chủ ý, Bào Ý cũng không nói gì nữa. Nơi thi đấu cách biệt thự khoảng 20 phút đi xe, là sân vận động của một trường đại học được cải biến lại thành sàn thi đấu. 34 thí sinh ngồi xe đi tới đấu trường. Phải thi 3 vòng, vòng đầu là trả lời câu hỏi, mọi thí sinh viết câu trả lời lên bảng, trả lời đúng được 1 điểm, trả lời sai bị trừ điểm. Vòng thứ 2 là giành quyền trả lời, trả lời đúng được 1 điểm, trả lời sai bị trừ một điểm. Vòng thứ 3 là thay phiên trả lời, thay phiên trả lời độ khó hơi cao hơn một chút. Trong vòng 3, mười người có điểm số thấp nhất (người khiêu chiến) có thể khiêu chiếu 24 thí sinh còn lại (người trả lời), mỗi người khiêu chiến chỉ có 1 cơ hội duy nhất. Người bị khiêu chiến trả lời đúng thì được 2 điểm, còn người khiêu chiến bị trừ 1 điểm; nếu người bị khiêu chiến trả lời sai bị trừ 1 điểm, người khiêu chiến được cộng 1 điểm. Cuộc thi tài năng trung học đặt trọng tâm là học sinh trung học cho nên mọi nội dung câu hỏi đều nằm trong kiến thức phổ thông, trong đó có 50% là kiến thức cơ bản, 50% là kiến thức nâng cao. Mặc kệ thí sinh học chuyên xã hội hay chuyên tự nhiên, trong cuộc thi đều bình đẳng, bởi vậy các vấn đề được bao quát toàn diện, từ ngoại ngữ cho tới toán lý hóa sinh văn sử địa… Điều này đối với các học sinh học lệch chuyên xã hội hoặc chuyên tự nhiên (như Khúc Duệ) mà nói sẽ vô cùng khó khăn, nhưng Thẩm Húc Thần học rộng biết nhiều, cũng không cảm thấy có gì lo lắng. Trên thực tế, núi cao còn có núi cao hơn, ngoại trừ Thẩm Húc Thần, còn có không ít thí sinh cũng không quá lo lắng về vấn đề này. Hết chương 71
|
Chương 72: Lục Thấm Nhã[EXTRACT]Trường Trọng Cao Tiền Hồ có 4 căn tin, bởi vì bây giờ đang là thời gian nghỉ hè, toàn trường chỉ có khối 12 đi học nên nhà trường chỉ mở căn tin số 3, học sinh toàn khối ùa nhau tràn vào một căn tin vì thế căn tin trước sau như một đông đúc chật chội. Ồn ào, người chen người, khiến ai nấy đều trở nên nóng tính hơn. Bởi vì Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa đều không có ở đây, Cố Vọng Thư cảm thấy có chút lãng phí (cũng cảm thấy có chút ngại ngùng) nên không dám để dì giúp việc nhà Trình Dĩ Hoa tiếp tục tới đưa cơm cho nhỏ nữa. Nhỏ cùng Lục Thấm Nhã tới căn tin xếp hàng mua cơm. “Tối nay bắt đầu phát sóng cuộc thi phải không?” Lục Thấm Nhã nắm chặt quyển từ điển tiếng anh trong tay, vốn định vừa xếp hàng vừa học thêm vài từ đơn, cuối cùng lại không vào đầu được cái gì. Nhỏ cũng là người Phần Thủy trấn, là vợ kiêm bạn thân của Cố Vọng Thư, bởi vậy nhỏ cũng rất quan tâm tới cuộc thi của Thẩm Húc Thần. Cố Vọng Thư dùng lực gật đầu: “Không sai, trận đấu đầu tiên diễn ra vào tối qua, nhưng hôm nay mới chiếu. Chồng cảm thấy, đây là cuộc thi tương đối học thuật, chú ý tới thực lực của từng cá nhân, không giống chương trình 《 Siêu sao mới 》 còn phải suy xét tới sự ủng hộ của fan, bởi vậy bọn họ không cần phải chiếu trực tiếp. À, chồng cũng thấy hồi hộp thay Thần Thần!” “Vợ cũng vậy! Thực muốn xem TV…” Lục Thấm Nhã mặt đầy kích động nói: “Chúng ta ở trong trường không có di động, lại không được xem TV, không biết Thần Thần biểu hiện thế nào, thật muốn về nhà xem… Nếu ở nhà, vợ nhất định gọi cả họ tới cổ vụ cho Thần Thần.” “Ha ha, vợ đừng nói vậy, Thần Thần sẽ căng thẳng mất. Chồng lén nói cho vợ, nó vì muốn vượt qua chứng sợ hãi ống kính mà một thời gian trước còn tới chỗ anh họ chồng thực tập đó.” Cố Vọng Thư cười hì hì nói: “Dù nó là em chồng thật nhưng chồng cũng không quá kỳ vọng vào nó, chung quy huyện Di Tương của chúng ta chỉ là một huyện nhỏ. Lúc trước được nghỉ hè, chồng lên thủ đô chơi, phát hiện trẻ con thành phố biết rất nhiều thứ hơn chúng ta. Chúng ta không đi ra ngoài, kiến thức vĩnh viễn là không đủ.” Lục Thấm Nhã thở dài một hơi: “Chồng nói không sai.” Cố Vọng Thư thật sự không hi vọng gì về Thẩm Húc Thần sao? Không phải, nhỏ chỉ học theo ông nội, nói mấy lời bi quan trước, như vậy người ngoài mới không còn lời nào để nói nữa. Cố Vọng Thư “cọp mẹ” chuyên gia không nguyên tắc bao che khuyết điểm không chịu nổi người khác nói xấu về Thẩm Húc Thần, nên đơn giản chặn họng người ta trước, sau đó đợi người ta tán dương em mình. Ở hàng bên cạnh có một nam sinh đột nhiên chạy tới chào hỏi với Cố Vọng Thư: “Ừm…. Cố Vọng Thư, chào cậu, tớ là Quân Khải Uy, khụ khụ, là bạn cùng phòng với Thẩm Húc Thần, Thẩm Húc Thần là huynh đệ tốt của tớ.” Bởi vì không cùng lớp, nên bạn bè của Thẩm Húc Thần đối với Cố Vọng Thư cũng chỉ thuộc vào dạng “tôi biết cậu, cậu biết tôi, chúng ta không quen nhau”. Thấy Quân Khải Uy chủ động chào hỏi mình, Cố Vọng Thư cũng mỉm cười trả lời: “A, tôi biết cậu, cậu chơi bóng rổ rất khá, Thẩm Húc Thần cũng thường nhắc tới các cậu với tôi.” Quân Khải Uy lập tức trở nên tự nhiên hơn, mỉm cười nói: “Là thế này, tối nay, Thần Tử sẽ xuất hiện trên TV… mỗi lớp đều có TV, nhưng thầy cô không cho xem, vì thế bọn tớ định tới tìm thầy chủ nhiệm nói chuyện. Nếu như thầy ấy đáp ứng, chúng ta có thể mở TV xem! Cậu có muốn đi cùng bọn tớ tới tìm thầy chủ nhiệm không? Đến lúc đó, cậu có thể tới lớp bọn tớ xem, cứ ngồi ở chỗ Thần Tử là được!” Cố Vọng Thư có chút dao động. Kỳ thật, trong lớp nào cũng có TV, thế nhưng nội quy trường quy định mỗi ngày chỉ có thể xem thời sự 30p để các học sinh biết được tin tức trong và ngoài nước. Ngoài ra, những lúc khác tuyệt đối không được mở TV. Nếu làm trái quy định lớp đó sẽ bị trừ điểm thi đua. Đương nhiên, nếu như được chủ nhiệm lớp đồng ý thì không sao, chung quy chủ nhiệm lớp vẫn có chút đặc quyền. Quân Khải Uy tiếp tục: “Thầy chủ nhiệm lớp tớ dễ tính lắm, tương đối tôn trọng học sinh. Lần này Thần Tử đại diện trường ta tham gia thi đấu, còn được lên dài truyền hình quốc gia, nói không chừng cả đời chúng ta sẽ không xuất hiện một Thần Tử thứ hai đâu! Chúng ta đều không muốn bỏ qua biểu hiện của nó! Đúng không, Giang mập? Lộ Cầu Chân, Từ Duệ, bọn mày nói xem có phải không?! Chúng ta đều đặc biệt mong đợi nhìn thấy Thần Tử trên TV?” Lộ Cầu Chân đứng một bên cũng khuyên nhủ: “Cố Vọng Thư, cậu là chị ruột của Thần Tử, cậu đi cùng bọn tớ tới gặp thầy chủ nhiệm sẽ càng dễ ăn nói hơn, tớ cảm thấy thầy chủ nhiệm nhất định sẽ đồng ý cho chúng ta xem!” Cố Vọng Thư không phải là người do dự, rất nhanh làm ra quyết định, sảng khoái nói: “Được rồi, tôi đi với các cậu, cùng lắm thì bị thầy mắng cho một trận thôi. Nói không chừng vận khí tốt còn được thầy đồng ý ấy.” Khi Cố Vọng Thư và nhóm nam sinh lớp 6 nói chuyện với nhau, Lục Thấm Nhã chỉ yên yên tĩnh tĩnh đứng một bên. Ừm, tuy rằng Lục Thấm Nhã diện mạo thiên về văn tĩnh nhưng kỳ thật nhỏ căn bản không phải là người văn tĩnh. Hiện tại lại trở nên thục nữ như vậy, nhất định là có vấn đề. Cố Vọng Thư có chút suy nghĩ. Cơm nước xong, Cố Vọng Thư kéo Lục Thấm Nhã đi dọc theo đường nhỏ về khu giảng đường. Nhỏ đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Có phải vợ thích Quân Khải Uy không?” Lục Thấm Nhã nhìn quanh bốn phía, thấy xung quanh chỉ có hai người bọn họ, mới gật gật đầu, ức chế sự kích động trong giọng nói: “Đúng vậy…. Chẳng lẽ chồng không thấy cậu ấy rất đẹp trai sao?” Nhỏ là một nữ hán tử*, ở trước mặt bằng hữu không cần phải giấu diếm điều gì. (*nữ hán tử: chỉ nữ nhân có cá tính hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, không sợ khổ) Cố Vọng Thư thở dài một hơi: “Vợ nên từ bỏ đi, Quân Khải Uy có bạn gái rồi. Bạn gái cậu ta ở trường ngoài. Chồng nghe Thần Thần nói, Quân Khải Uy và bạn gái cậu ta rất ân ái. Bọn họ còn ước định, khi thi đại học, Quân Khải Uy sẽ thi vào Tỉnh đại mà bạn gái cậu ta sẽ ghi danh vào học viện truyền thông ở bên cạnh Tỉnh đại.” Có những việc đau dài không bằng đau ngắn, Cố Vọng Thư thật sự muốn tốt cho Lục Thấm Nhã, nên đã nói rõ mọi chuyện cho nhỏ nghe. Nhỏ không hi vọng Lục Thấm Nhã quá nặng tình đối với Quân Khải Uy, như thế chỉ tổ càng lún càng sâu. Lục Thấm Nhã mặt tái nhợt, nhỏ thích Quân Khải Uy không phải ngày một ngày hai, bởi vậy biết rất rõ Quân Khải Uy không có trêu đùa nữ sinh nào trong trường, lại không ngờ cậu ta đã có bạn gái ở ngoài trường. Lục Thấm Nhã cắn cắn môi: “Dù sao Quân Khải Uy cũng không biết vợ, vợ có tiếp tục thầm mến cậu ấy cũng không sao. Vợ không muốn làm người thứ ba chen giữa hai người họ, cũng không muốn đào góc tường nhà người ta, vợ chỉ yên lặng thích cậu ấy thôi. Vợ có thể cố gắng thi tỉnh đại…” “Vợ đừng như vậy…” Cố Vọng Thư không khỏi khổ sở thay bạn. Môi Lục Thấm Nhã bị nhỏ cắn tới trắng bệch: “Không sao, vợ không nguyền rủa cậu ấy và bạn gái chia tay, vợ cũng không quấy rầy sinh hoạt của cậu ấy, nhưng tình cảm này không dễ dàng buông bỏ… nghĩ thoáng một chút, có lẽ ngày nào đó vợ lại không thích cậu ấy nữa chưa biết chừng.” Thích hay không thích không phải chuyện lý trí có thể khống chế được, bằng không trên đời này sẽ không có nhiều nam nữ si tình nhau đến vậy. Chuyện duy nhất Lục Thấm Nhã có thể làm được là trong lúc Quân Khải Uy có bạn gái, nhỏ sẽ không chủ động chen vào cuộc sống của cậu ấy, vĩnh viễn không để Quân Khải Uy biết được tình cảm của mình, cứ giả làm người xa lạ đi. Cố Vọng Thư khoác bả vai Lục Thấm Nhã, trong lúc này không biết nên an ủi bạn thế nào mới tốt. Là một nữ hán tử luôn cố gắng học tập, Lục Thấm Nhã thương tâm thì thương tâm, rất nhanh lại lên tinh thần quay về lớp làm bài tập. Lúc trước khi còn học cấp 2 ở Phần Thủy trấn, nhỏ cũng coi như nằm trong top đầu, nhưng tới khi lên cấp 3, thành tích của nhỏ ở trong lớp cũng chỉ thuộc dạng trung bình khá, thường nằm trong top mười mấy. Thành tích như vậy muốn thi Tỉnh đại có chút mạo hiểm, bởi vì điểm chuẩn Tỉnh đại Z tỉnh vô cùng cao, nhiều lần nó còn có điểm chuẩn cao hơn cả các trường ở các tỉnh khác. Ai biết sang năm nó có động kinh mà nhảy vọt lên nữa không?! Vì trường kỳ tác chiến, cũng vì cha mẹ mong đợi, Lục Thấm Nhã toàn tâm toàn ý muốn thi Tỉnh đại. Khi sắp vào giờ tự học tối, Quân Khải Uy theo đúng hẹn tới lớp 7 tìm Cố Vọng Thư. Bởi vì dính líu tới Lục Thấm Nhã nên ánh mắt Cố Vọng Thư nhìn Quân Khải Uy có chút phức tạp. Quả nhiên, thầy Tống thập phần dễ nói chuyện. Nhưng thầy Tống tự xưng là một thầy giáo coi trọng sự dân chủ, thầy để cả lớp tự biểu quyết, nếu như số lượng người muốn xem TV chiếm đa số thì sẽ mở TV, còn nếu người không muốn xem chiếm đa số thì vẫn theo thường lệ tự học. Kết quả, đương nhiên số lượng người muốn xem TV chiếm số đông! Không nói tới Thẩm Húc Thần ở trong lớp nhân khí siêu cao mà với thiếu niên độ tuổi này cho dù mở TV cho bọn họ xem quảng cáo bọn họ cũng muốn mở. 7h40’ Chương trình sinh hoạt hằng ngày của các thí sinh《 Tài năng trung học phổ thông – Cúp Hoa Thừa 》 đúng giờ bắt đầu. Cả lớp đều trợn to mắt hết cỡ để nhìn màn hình TV. 7h50’ một nam một nữ tuyển thủ đang cùng nhau chơi cờ trong phòng hoạt động chung, ván cờ thập phần phấn khích. Nhưng các học sinh lớp 6 trường Tiền Hồ lại không hề chú tâm vào hai người họ mà chỉ chăm chăm nhìn phía đằng sau — Thẩm Húc Thần tựa như phông nền, hoàn toàn dung nhập vào bối cảnh phòng hoạt động chung, tập trung yên tĩnh đọc sách. Đầu không ngẩng lên dù chỉ một chút! Thật sự vô cùng mờ nhạt! Cậu không biết toàn bộ học sinh lớp 6 trường trung học Tiền Hồ cùng chị gái cậu đều đang chờ được nhìn thấy mặt cậu sao?! 8h20’ giỏi giỏi giỏi, bọn tôi biết thí sinh các cậu lợi hại thế nào rồi, siêu siêu siêu, bọn tôi biết thí sinh các cậu có tài có nghệ thế nào rồi, người biết kéo đàn violon, người biết đọc thơ Shakespeare… nhưng van cầu đạo diễn chương trình có thể quay Thẩm Húc Thần cho chúng tôi xem một chút không? Trừ mấy phút xuất hiện làm nền kia ra, còn lại hoàn toàn không thấy Thẩm Húc Thần xuất hiện nữa! Các người có biết chúng tôi nóng lòng thế nào không?! 8h30’ Tưởng Hạo nhìn Cố Vọng Thư ngồi bên cạnh mình, vụng về an ủi nhỏ: “Ừm…tớ cảm thấy 50p quá ít ỏi, khả năng hôm nay chưa tới lượt Thần Tử, nói không chừng, ngày mai hoặc ngày kia Thần Tử sẽ xuất hiện nhiều hơn.” Cố Vọng Thư thầm rít gào trong lòng, tôi không cần an ủi, tôi đương nhiên biết em trai tôi ưu tú thế nào! Nhưng nhỏ biết Tưởng Hạo cũng là có ý tốt nên bình tĩnh cười nói: “Không sao…thi đấu bắt đầu rồi, xem thi đấu đi.” Vòng thứ nhất là trả lời câu hỏi, có câu hỏi trắc nghiệm, có câu suy luận hoặc câu điền vào chỗ trống. Thầy Tống khoanh tay đứng ở cuối lớp, nói với học trò lớp mình: “Tất cả đều là học sinh phổ thông, khi MC đọc câu hỏi, các em cũng lấy giấy bút làm thử xem.” Vì thế, trên TV nữ MC xinh đẹp đọc câu hỏi, phía dưới lớp 6 tràn ngập đủ loại âm thanh. Có người nói: “A a a, câu hỏi quá biến thái, 30s làm sao đủ! Tối thiểu cũng phải mất 1 phút! Giấy nháp đâu giấp nháp đâu, tao phải tính lại!” Lại có người: “A a a, đây là câu hỏi địa lý hay ngữ văn vậy?! ngay cái tên địa danh tao còn chưa nghe qua lần nào nữa là, còn trả lời cái p! 《 Tam tự kinh 》 tao cũng chỉ biết có 4 câu đầu!” Lại có người: “Đề này tao biết nè, không phải là bài toán Monty Hall* sao! Thẩm Húc Thần nhất định trả lời được câu này! Lúc trước nó đã giảng cho tao mà!” (*Bài toán Monty Hall đại khái nói về xác suất số học, mọi người có thể tìm hiểu thêm ) Người khác nói: “hu hu hu, tao cảm thấy thầy dạy lý cho tao là thầy thể dục, vì sao tao nghe đề không hiểu cái gì hết a… Thầy Nghiêm, em thực xin lỗi thầy!” Vòng thứ nhất chấm dứt, Thẩm Húc Thần đạt điểm tối đa đứng thứ nhất, cùng đạt điểm tối đa với cậu còn có 6 người khác. Lớp 6 có hơn 50 học sinh, đa số bọn họ đều là bạn học 2 năm cùng với Thẩm Húc Thần, số ít thì học cùng 1 năm, bọn họ vẫn biết giữa mình và Thẩm Húc Thần luôn tồn tại chênh lệch, nhưng chỉ có lúc này, bọn họ mới ý thức sự chênh lệch rõ ràng đến thế, chỗ đứng của Thẩm Húc Thần cao hơn bọn họ nhiều lắm! Điểm tối đa đó! Tuy rằng có tất cả 7 người cùng đạt điểm tối đa nhưng các học sinh lớp 6 đều biết rõ, nếu như để bọn họ trả lời câu hỏi, thì bọn họ cũng chỉ trả lời được vài câu, đó đã là tình huống tốt nhất của bọn họ rồi. “Đây chính là thiên tài đi…” có người thì thào lẩm bẩm. Thầy Tống ho khan một chút, cao giọng nói: “Đó chính là tầm quan trọng của việc đọc. Tri thức là sức mạnh! trong giờ ngoại khóa Thẩm Húc Thần đã đọc rất nhiều sách, bình thường trò ấy trả giá rất nhiều cho nên hiện tại mới có thành tích tốt như vậy. Các em phải nhớ, biển cả vô bờ, đây không phải là câu nói suông. Tuy rằng, mục đích hiện tại của chúng ta là thi đỗ đại học nhưng thầy cũng muốn nhắc nhở các em, học, học nữa, học mãi, như vậy các em mới có thể tiếp xúc thế giới rộng lớn vô hạn bên ngoài. Trên thế giới này không có thiên tài, chỉ có người không ngừng nỗ lực mới có thể đạt được thành tích cao hơn người khác.” Chủ nhiệm vừa nói xong, mọi người cũng nghĩ tới bình thường Thẩm Húc Thần đều tay không rời sách, vì thế đối với sự ưu tú của Thẩm Húc Thần tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Vạn Bảo Châu nhỏ giọng nói: “Nhưng thiên tài vẫn có tồn tại đi, các phương diện khác Thẩm Húc Thần cũng rất ưu tú, cậu ấy không phải loại mọt sách chỉ biết đọc không.” Hết chương 72
|
Chương 73: Tận dụng tài nguyên[EXTRACT]Trên TV, cuộc thi vẫn đang tiếp tục diễn ra. Vòng thứ hai là giành quyền trả lời, tất cả các câu hỏi trong vòng hai đều là câu hỏi phân tích diễn giải. Trên mặt Thẩm Húc Thần vẫn đeo nụ cười bình tĩnh tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác, khi MC vừa nói xong câu “Mời ấn chuông trả lời” là tay Thẩm Húc Thần liền ấn chuông. Ha ha, thân thể cậu đã dùng qua dung dịch cải tạo gen sơ cấp nha, làm gì có ai có tốc độ phản ứng nhanh hơn cậu chứ? Những tuyển thủ khác chỉ có thể mờ mịt nhìn Thẩm Húc Thần không ngừng giành được quyền trả lời, không ngừng ngạo thị quần hùng. Shit, có còn cho người khác cơ hội biểu hiện nữa không đây?! Trước TV, toàn bộ học sinh lớp 6 một phen mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấy Thẩm Húc Thần ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không cần — kỳ thật trong lúc MC đọc câu hỏi cũng là lúc Thẩm Húc Thần đang suy nghĩ — mỗi lần giành quyền trả lời thành công liền lập tức nói ra đáp án. Toàn bộ vòng hai là thời gian cho một mình Thẩm Húc Thần thể hiện. Vòng thứ ba là vòng thách đố, vòng này loại câu hỏi nào cũng có, độ khó cũng tăng cao. Người khiêu chiến chọn mục tiêu khiêu chiến, còn người bị khiêu chiến sẽ rút thăm câu hỏi. Người khiêu chiến là mười người có số điểm thấp nhất cả hai vòng trước. Mỗi người khiêu chiến có một cơ hội duy nhất. Dù người bị khiêu chiến trả lời chính xác thì vẫn có thể bị người khác khiêu chiến lại. Người bị khiêu chiến nếu trả lời sai thì người khác sẽ bỏ qua người đó không khiêu chiến lại mà đi khiêu chiến các tuyển thủ khác. Có lẽ là do Thẩm Húc Thần biểu hiện quá mức hung tàn ở vòng 2, nên những người khiêu chiến đều bỏ qua Thẩm Húc Thần. Chung quy, vào những lúc như thế này vẫn luôn tìm quả hồng mềm mà bóp vẫn tương đối tốt hơn, đụng tới nhân tra cứng rắn còn không phải mình bị trừ điểm hay sao. Vì thế trong vòng 3, Thẩm Húc Thần lại quay về trở thành một phần bối cảnh mỹ lệ im lặng. Khi chương trình chấm dứt, Thẩm Húc Thần lấy ưu thế tuyệt đối dẫn đầu trở thành người có điểm số cao nhất. Thầy Tống thở phào một hơi, cảm thấy Thẩm Húc Thần hẳn có thể thuận lợi vượt qua mấy vòng đấu loại, lúc trước, thầy không dám yêu cầu quá cao đối với Thẩm Húc Thần, bởi vì mỗi thí sinh tham gia chương trình đều vô cùng ưu tú, mong đợi quá cao có đôi khi chính là áp lực. Nhưng thầy Tống chân thành hi vọng Thẩm Húc Thần có thể đi được càng xa càng tốt. “Đồng phục của bọn họ thực đẹp… mang hơi hướng Dân quốc, nếu đồng phục trường mình có thể được như vậy thì quá tuyệt.” sau khi tắt TV, có một nữ sinh hâm mộ nói. “Hoặc có thể biến chúng thành đồng phục chính thức cả nước càng tốt, rất đẹp đó! Trước kia vẫn luôn thấy Thẩm Húc Thần rất đẹp trai không ngờ khi Thẩm Húc Thần mặc đồng phục vào lại càng đẹp trai hơn! Nếu cậu ấy mặc vest… vậy chẳng khác nào Hoàng tử bạch mã phiên bản hiện đại!” “Rõ ràng chúng ta có lịch sử lâu đời, chúng ta có non sông hùng vĩ bao la, chúng ta có nền văn hóa sáng chói, thế mà vì sao đồng phục của chúng ta lại xấu tệ đến vậy?” Thầy Tống ho khan hai tiếng. Tiếng nghị luận trong lớp lập tức nhỏ dần xuống. Thầy Tống chậm rì rì nói: “Nếu như các em bất mãn với kiểu dáng đồng phục, vậy càng phải chăm chỉ học tập, tranh thủ về sau trở thành nhân viên nhà nước, tiến vào bộ giáo dục. Chờ khi các em trở thành nhân viên bộ giáo dục rồi, trong tay nắm thực quyền, về sau muốn mặc đồng phục kiểu gì còn không phải do các em định đoạt sao?” Cả lớp cùng nhau bật cười khanh khách. Có nam sinh hô lớn: “Hắc, nếu thực sự có ngày đó, em sẽ càng sửa cho đồng phục xấu đi, nhiều năm con dâu thành mẹ chồng, không dễ dàng trở thành cục trưởng bộ giáo dục, không khiến bọn nhỏ khóc thét, nhượng bọn chúng cảm nhận nỗi khổ của chúng ta lúc này, vậy thực rất bất công!” Thầy Tống cũng bật cười theo. Vẫn là câu nói kia, tài năng là danh thiếp tốt nhất cho một người tiến vào thế giới ưu tú. Ngày thứ hai, khi Thẩm Húc Thần lần nữa ngồi im trong phòng hoạt động chung đọc sách, có rất nhiều các tuyển thủ đã chủ động tới chào hỏi cậu. Có thể nói, mỗi thí sinh ở đây đều phi thường phi thường xuất sắc, mà với độ tuổi học sinh phổ thông tầm này, có rất nhiều người lại vừa vặn đang ở trong thời kì trung nhị trên trời dưới đất duy ngã độc tôn mình ta là nhất. Nói cách khác, tuyệt đại đa số thí sinh đều mang theo một chút ngạo khí tự nhiên. Ngạo khí đối đầu ngạo khí, có đôi khi dù ít hay nhiều đều sẽ sinh ra trạng thái một núi không chứa hai hổ. Nhưng Thẩm Húc Thần thiên tính ôn hòa, cậu không dùng ghen tị để thưởng thức bất cứ người nào khác mà lại luôn được bất cứ ai thưởng thức. Bốn trận đấu qua đi, 8 thí sinh có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Thẩm Húc Thần không chút sai lầm vẫn chễm chệ ở vị trí đầu tiên. Sau khi 8 thí sinh có số điểm thấp nhất thi đấu biện luận kết thúc, bọn họ liền rời khỏi nhà chung, trong nhà chung chỉ còn lại 26 thí sinh. Cứ thế qua lại, mỗi lần loại trừ 8 thí sinh, cuối cùng chỉ còn lại 10 thí sinh xuất sắc nhất. “Chào các em, tôi là MC của chuyên mục hoạt động ngoài trời, các em có thể gọi tôi là thầy Hoàng. Từ hôm nay trở đi phương thức thi đấu của chúng ta sẽ có chút thay đổi. Bây giờ, lần lượt từng em bước lên rút một phong thư từ trong thùng. Nhiệm vụ thi đấu hôm nay sẽ được ghi rõ trong thư, các em chú ý, trong mỗi phong thư sẽ có đánh số thứ tự, hai thí sinh có số thứ tự giống nhau sẽ cùng một nhóm, chúng ta có tất cả 5 nhóm. Chúc các em hợp tác vui vẻ!” Thầy Hoàng mỉm cười nói. Thầy ấy vừa là một MC nổi tiếng vừa là giáo sư ngôn ngữ biên chế của một trường đại học. Thẩm Húc Thần mở phong thư ra. Cậu bắt được số thứ tự là 3, trong phong thư còn có 10 đồng tiền. Nhiệm vụ thi đấu hôm nay chính là dùng 10 đồng tiền này để làm đầu tư tài chính, trước 6h tối cố gắng kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Các thí sinh không được sử dụng di động, không thể cầu xin cha mẹ bạn bè giúp đỡ, nhất định phải dùng năng lực của mình để kiếm tiền. “Xem ra, chúng ta rất có duyên với nhau. Tôi cũng số 3.” Văn Thư Dương đi tới bên cạnh Thẩm Húc Thần nói. Phòng Thẩm Húc Thần cũng rất có thực lực, tổng có 5 người kết quả Thẩm Húc Thần, Văn Thư Dương và cả Dương Thứ đều tiến vào trận chung kết. Trí Nhược cùng Khúc Duệ là kiểu nam sinh ban tự nhiên điển hình, bởi vì học lệch nghiêm trọng mà bị loại ở vòng thứ nhất và vòng thứ ba. Trong cuộc thi tài năng học sinh này, những thí sinh bị loại chỉ có thể nói bọn họ không thích hợp với hình thức thi đấu này, chứ thật ra bản thân bọn họ cũng vô cùng xuất sắc. Chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, về sau bọn họ nhất định sẽ tỏa sáng trong lĩnh vực bọn họ am hiểu. “Có sáng kiến gì không?” Văn Thư Dương hỏi. Thẩm Húc Thần nhìn trái nhìn phải, Lưu Tiêu Mộng (chính là nữ sinh biết vẽ tranh sơn dầu) đang thương lượng với bạn cùng nhóm, họ muốn tới chỗ nào đông người để vẽ phác họa hoặc kí họa cho du khách kiếm tiền. Chủ ý này cũng không tệ. Thẩm Húc Thần nhìn Văn Thư Dương, đánh giá một phen hỏi: “Cậu… biết hát không?” Bị ánh mắt đánh giá của Thẩm Húc Thần nhìn chằm chằm, Văn Thư Dương trợn tròn hai mắt nói: “Cậu định làm gì? Tôi không bán – thân!” Thẩm Húc Thần kéo Văn Thư Dương sang một bên, hai người thương lượng to nhỏ hơn mười phút. Sau đó, Thẩm Húc Thần gật đầu với nhân viên công tác, tỏ vẻ nhóm mình đã nghĩ ra phương án kiếm tiền, hoan nghênh tổ chương trình đi theo quay phim. Không giống đời sau, giá vé tàu điện ngầm ở thủ đô trước mắt vẫn thực rẻ, toàn bộ hành trình cũng chỉ mất 2 đồng tiền, tùy bạn muốn đi tới đâu. Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương nghiên cứu đường đi một chút, rồi đi xuống tàu điện ngầm. Sau khi mua vé, trên người bọn họ cũng chỉ còn mười sáu đồng. Tiết trời thủ đô giữa tháng 8 có chút oi bức, đồng phục BTC phát rất đẹp nhưng thực sự chất vải của nó rất nóng. Ở nhà chung có điều hòa nên không cảm thấy, bây giờ đứng giữa ga tàu điện ngầm đông người chen chúc, Văn Thư Dương rất nhanh liền chảy đầy mồ hôi. Văn Thư Dương cởi áo khoác ra vắt trên cánh tay, lại xả hai cúc áo sơ mi, bộ dạng cậu ta vốn không tệ, nên trông như vậy có chút hương vị phong trần bất kham. Xung quanh có rất nhiều nữ sinh đều nhìn lén cậu ta. So ra, Thẩm Húc Thần trông ngoan hiền hơn chút. Cổ nhân nói tướng do tâm sinh, lời này quả thật không sai. Luận về bề ngoài mà nói, khuôn mặt Thẩm Húc Thần càng hấp dẫn mắt người hơn chút, nhưng Thẩm Húc Thần toát ra khí chất nội liễm khiêm tốn không giống Văn Thư Dương thuộc dạng khí chất đầy tính xâm lược. Người của tổ chương trình làm hết trách nhiệm quay phim, bởi vì quay ngoài trời, nên số lượng nhân viên đi theo Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương nhiều hơn bình thường một chút, có người phụ trách khiêng máy quay, có người phụ trách thu âm, có người phụ trách ghi chép, tóm lại bọn họ một nhóm người đứng ở đó, người không biết còn tưởng bọn họ đang quay phim thần tượng. Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương xuống xe ở gần khu Nam Bắc. Khu Nam Bắc là một con phố thương mại phi thường phồn hoa ở thủ đô. Hai bên đường phố có kiến trúc cổ kính, mang nét đặc sắc của tứ hợp viện thời Mãn Thanh. Bởi vì đang là kì nghỉ, khu Nam Bắc tập trung rất nhiều du khách từ khắp nơi trên cả nước tới tham quan, trên đường người người qua lại đông đúc phi thường náo nhiệt. Thẩm Húc Thần đi tới trước một quán bar có bảng hiệu “Thì thầm mùa thu”, quán bar này mở ở góc rẽ ngã tư, chỗ góc ngoặt có một khoảng trống khá rộng. Cậu hỏi Văn Thư dương: “Đi từ nãy tới giờ, cậu thấy quán này thế nào?” “Có thể thử xem.” Văn Thư Dương nói. Thẩm Húc Thần đi vào quán bar. Cậu tìm chủ quán bar, vào thẳng vấn đề nói: “Chào chị, bọn em là thí sinh trong chương trình tài năng học sinh trung học cúp Hoa Thừa, những người phía sau em đều là người của BTC. Hiện tại bọn em đang tiến hành thi đấu, tình huống cụ thể là thế này…” Chủ quán bar là một nữ nhân khoảng 30 tuổi, mặc một bộ quần áo đen dài, rất có khí chất. Cô nheo mắt, cười nói: “Các cậu muốn tới làm công trong quán bar của tôi?” Thẩm Húc Thần gật gật đầu rồi lại lắc đầu: “Chúng ta bàn chút sinh ý đi, chương trình của bọn em kéo dài khoảng 120 phút, mà bọn em có tất cả 5 nhóm, chia đều mỗi nhóm có khoảng hơn 24 phút xuất hiện trên màn ảnh.” Chương trình sinh hoạt hàng ngày của các thí sinh vốn cũng chỉ có 50 phút, nhưng vì hôm nay đã thay đổi hình thức thi đấu, buổi tối không có cuộc thi, nên chương trình sinh hoạt hằng ngày sẽ được kéo dài ra. Nói cách khác, BTC sẽ cắt ghép biểu hiện hôm nay của các thí sinh thành một chương trình hoàn chỉnh để phát sóng, ước chừng khoảng 120 phút. Thẩm Húc Thần cười tủm tỉm: “Nếu như, bọn em chọn quán bar của chị, như vậy trong chương trình tối mai, quán bar của chị tối thiểu sẽ xuất hiện khoảng 10 phút trên TV. Chị không định bắt lấy cơ hội quảng cáo này sao? Nếu như chị nguyện ý, như vậy chúng ta có thể bàn luôn chi phí quảng cáo. A, nên nhớ đây là đài truyền hình quốc gia đó!” Bà chủ quán bar luyến tiếc làm quảng cáo? Không sao, tìm quán khác là được! Thẩm Húc Thần hoàn toàn không lo lắng, bởi vì đây là đài truyền hình quốc gia, cho nên bọn họ bán thị trường, cuối cùng nhất định cũng sẽ có người chịu ném tiền để quảng cáo thôi! Thẩm Húc Thần quay đầu, cười giảo hoạt với máy quay phim. Này có cái gì là không được? Hợp lý sử dụng tài nguyên nha! Hiện tại bọn họ là tuyển thủ của cuộc thi tài năng quốc gia, thân phận của bọn họ chính là nguồn tài nguyên dồi dào! Là ưu thế tuyệt đối! Nếu có thể lợi dụng phải triệt để tận dụng! Văn Thư Dương tiến lên một bước, nói với bà chủ quán bar: “Nếu như chị đồng ý, vậy tiếp tới chúng ta sẽ bàn luận chi tiết về hợp đồng hợp tác.” Cậu là một người có sức quan sát phi thường sắc bén, bình thường cũng rất hay đọc tiểu thuyết trinh thám. Tuy rằng làm ăn không giống với phá án nhưng lợi dụng tâm lý đối phương tầng tầng áp sát, vẫn là tương đối thông thuận. Hết chương 73
|
Chương 74: Văn Thư Dương[EXTRACT]Văn Thư Dương phụ trách bàn bạc chi tiết, Thẩm Húc Thần phụ trách vạch kế hoạch. Niên đại này, chi phí quảng cáo trên kênh giáo dục đài truyền hình quốc gia đại khái (hoặc bề ngoài là thế) vào khoảng 9 nghìn đồng trong 5s. Thời gian quảng cáo càng nhiều thì số tiền càng tăng lên. Nhưng trong tình thế hiện giờ, Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương định ra giá khoảng 80 nghìn đồng, số tiền này kỳ thật đã phi thường ưu đãi rồi. Đương nhiên, 80 nghìn đồng là số tiền giới hạn cuối cùng mà Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương có thể chấp nhận. Khi đàm phán, bọn họ cũng không dám lộ ra mức giá kịch kim của mình. Có lẽ là do vận số của bọn họ tương đối tốt, gặp được một bà chủ hào phóng sảng khoái, cuối cùng bọn họ kí hợp đồng lấy được 120 nghìn đồng. Sau khi nhận tiền tới tay, Thẩm Húc Thần vụng trộm nói với ống kính: “Văn Thư Dương vô cùng lợi hại, khi cậu ấy phụ trách đàm phán, em phi thường căng thẳng, nhưng cậu ấy lại rất thành thạo, số tiền này thực sự cao hơn rất nhiều so với số tiền bọn em dự tính. Em cảm thấy đây đều là công lao của Văn Thư Dương.” Sự tình đương nhiên không phải như vậy liền kết thúc. Các quán bar trong khu Nam Bắc lâu này bình thường đều có ca sĩ hát tại chỗ. Bà chủ quán bar sai nhân viên chuyển chiếc piano từ trong quán ra bên ngoài, đặt ở ngay góc rẽ ngã tư. Vị trí này tương đối thuận lợi, khi máy quay thu hình, đúng lúc có thể thu được cả tên quán bar ở đằng sau, đó chính là cái giá của quảng cáo. Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương liếc nhau, Thẩm Húc Thần ngồi xuống trước chiếc đàn, mà Văn Thư Dương cũng cầm mic lên. Thẩm Húc Thần lựa chọn quán bar trong khu Nam Bắc lâu một phần là vì các quan bar ở đây không phải loại ồn ào náo nhiệt như ở các chỗ khác mà nó thiên về phòng trà nhiều hơn, phần còn lại là vì nơi này lưu lượng người qua lại rất đông. BTC yêu cầu bọn họ chỉ cần kiếm được một số tiền trước 6h tối là được, mà thời điểm các quán bar náo nhiệt nhất là từ 8h tối trở đi. Trên đầu, Văn Thư Dương đeo một chiếc bờm hình tai mèo lông xù, nhìn qua rất manh manh đát. Cậu ta nhắm mắt, bắt đầu cất giọng hát một ca khúc tiếng Pháp. Giọng hát của cậu ta trầm hơn so với khi nói chuyện bình thường một chút, lời ca tiếng Pháp lưu luyến trầm bổng qua bờ môi cậu mang theo chút lãng mãn ưu thương. Trên đường, người tới người đi qua lại đông đúc, rất nhanh xung quanh Văn Thư Dương đã có một đám đông đứng nghe. Có người lựa chọn lẳng lặng lắng nghe, có người chỉ nghe một chút liền rời đi, có người nghe một hồi rồi đi vào quán bar. Những người đó dường như đều không ảnh hưởng tới Văn Thư Dương. Cậu ấy cứ đứng đó nhắm mắt chìm vào ca từ, cho dù đang đứng giữa đường phố ồn ào náo nhiệt lại giống như một mình đứng giữa thảo nguyên hoang vu. Cậu cất lên giọng hát của mình như đang chậm rãi bày tỏ nỗi lòng của bản thân. Văn Thư Dương rất có thiên phú trong phương diện ngôn ngữ, cậu ấy liên tục hát rất nhiều bài hát của các nước. Mở đầu là một ca khúc tiếng Pháp, sau đó là một bài hát tiếng Nhật, mỗi khi cậu hát mệt, tạm nghỉ, tiếng đàn piano du dương của Thẩm Húc Thần lại bổ trợ ngân vang. Đời trước Thẩm Húc Thần đã từng học đánh đàn piano, đời này dù thường xuyên ở trong kí túc trường không có cơ hội luyện đàn nhưng cậu có phòng tối vạn năng! Trong phòng tối luyện tập kỹ năng càng phát ra ưu thế gấp bội! Hơn nữa, sau khi ông bà nội nhận nhau rồi, đệ tử duy nhất của Leslie đại thần, phu nhân Thẩm Tư đã trở thành bác của cậu, có một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới ở cạnh, mỗi khi bác Thẩm luyện đàn, cơ hội học hỏi của Thẩm Húc Thần lại càng nhiều hơn, tự nhiên được lợi không ít. Cho nên, tuy rằng trình chơi đàn của Thẩm Húc Thần vẫn chưa đủ sánh với người trong nghề nhưng đã đủ để qua mắt người ngoài nghề. Về phần đưa cảm xúc vào khúc nhạc, vấn đề này căn bản không phân biệt người ngoài nghề hay trong nghề. Cộng thêm, đẹp trai là lợi thế! Đừng nói trình đánh đàn của Thẩm Húc Thần mà ngay cả giọng hát của Văn Thư Dương cũng không tệ, hai người bọn họ còn là soái ca nên có không ít các cô gái trẻ tuổi đã lôi di động ra quay phim chụp ảnh lại. Một soái ca đã đủ hấp dẫn mắt nhìn, giờ lại có những hai soái ca đứng cạnh nhau, lực sát thương tuyệt đối vượt xa một cộng một bằng hai! Văn Thư Dương đùa giỡn đặt giỏ nhận tiền lẻ ở dưới chân mình, không ngờ chỉ một lát sau, đã có vô số người lục tục ném tiền vào trong. Thẩm Húc Thần hai mắt sáng lên, tựa hồ trông thấy con đường làm giàu sáng chói mở ra dưới chân mình, cũng học theo để một cái giỏ ở phía dưới đàn. Văn Thư Dương đứng hát khoảng một giờ, bà chủ quán bar xách một cái ghế chân dài tới để cậu có thể vừa ngồi vừa hát cho đỡ mỏi. Văn Thư Dương mỉm cười nói cảm ơn. Cậu hát rất nhiều các bài dân ca nước ngoài, có đôi khi cũng hát mấy bài hát yêu thích trong nước. Lúc mệt, Văn Thư Dương liền tắt mic, nghiêm túc ngồi nghe Thẩm Húc Thần chơi đàn. Văn Thư Dương thực sự rất có hảo cảm với Thẩm Húc Thần, loại hảo cảm này không bắt nguồn từ tình yêu cũng không bắt nguồn từ dục vọng, cậu chỉ hâm mộ Thẩm Húc Thần, luôn tìm thấy trên người cậu ta cảm giác thỏa mái nhẹ nhõm mà mình không thể nào có được. Càng thú vị hơn là bọn họ còn gặp được khá nhiều khán giả trung thành của chương trình ‘tài năng trung học phổ thông – cúp Hoa Thừa’. 6h tối kết thúc thời hạn, Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương mệt mỏi cả ngày trời, bắt đầu kiểm kê số tiền lẻ mình kiếm được. Dù biết khu Nam Bắc Lâu lượng người qua lại rất lớn nhưng chỉ trong một ngày mà hai người bọn họ lại có thể kiếm thêm được hơn 6 nghìn đồng. Rất khó tin! Tuy rằng bản chất giữa hát rong và ăn xin hoàn toàn khác nhau, nhưng trong lòng Thẩm Húc Thần bất giác sinh ra một suy nghĩ thực 囧: trách không được đời sau có người nói, làm ăn mày một tháng kiếm được mấy vạn, ở biệt thự, mua được BMW… Thi đấu kết thúc, Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương lại cùng nhau chen chúc trên tàu điện ngầm trở về biệt thự. Tuy rằng hiện tại bọn họ không thiếu tiền bắt taxi. Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương thương lượng với nhau, cuối cùng quyết định quyên tặng toàn bộ số tiền kiếm được hôm nay, lấy danh nghĩa của chương trình để hỗ trợ cho học trò nghèo vượt khó học giỏi để bọn họ có được cơ hội học tập tốt nhất. Mặc kệ bọn họ làm ra vẻ hay chân tâm thực lòng thì nhân viên BTC đều rất bội phục bọn họ. Bởi vì việc Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương quyên tặng tiền sẽ quảng bá rất nhiều cho chương trình, chuyện này nhất định sẽ kêu gọi được rất nhiều người khẳng khái mở hầu bao. Đối với học sinh ở những khu vực nghèo khó nếu nhận được một phần hỗ trợ nào đó chính là một cơ hội tốt để thay đổi cuộc đời. Trở về biệt thự, sau khi tùy tiện ăn cái gì đó, Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương quay về phòng nghỉ ngơi. Chỉ cần thí sinh trở về phòng riêng thì VJ sẽ không đi theo quay phim nữa. Văn Thư Dương ở ngoài trời cả ngày đã toát một thân mồ hôi lạnh, cậu ta cảm thấy người mình rất hôi, còn Thẩm Húc Thần có thể tiến hành ‘quang hợp’ bởi vậy tình trạng tốt hơn Văn Thư Dương rất nhiều, nên đã nhường Văn Thư Dương tắm trước. Văn Thư Dương cho rằng Thẩm Húc Thần là người rất khiêm nhường nên hảo cảm đối với Thẩm Húc Thần càng tăng thêm một chút. Tới khi Thẩm Húc Thần cũng tắm rửa xong xuôi, vẫn chưa thấy Dương Thứ trở về. Thẩm Húc Thần lấy di động từ trong balo ra — hôm nay thi đấu cấm sử dụng di động nên Thẩm Húc Thần cũng không mang theo — quả nhiên nhìn thấy tin nhắn của Trình Dĩ Hoa gửi tới. Thẩm Húc Thần nhanh chóng nhắn lại. “Cậu đi soi gương nhìn khóe miệng mình đi! Đều cười thành cái bộ dạng kia, còn dám khẳng định không phải đang nhắn tin cho vị kia nhà mình?” Văn Thư Dương nhíu nhíu mày nói. Sau khi nói xong mới cảm thấy ngữ khí của mình vừa rồi dường như quá mức châm chọc, vì thế nhanh chóng liếc qua liếc lại cái di động, cả người nhìn qua rất mất tự nhiên. Thẩm Húc Thần không để ý tới lời nói của Văn Thư Dương, buông di động xuống nói: “Đã nói không phải là không phải, cậu ấy chỉ là bạn thân của tôi thôi.” Văn Thư Dương hừ hừ hai tiếng, nói: “Cậu thật giống mấy đứa con gái hay nói kiểu: đáng ghét, anh ấy chỉ là anh trai của người ta thôi…bộ cậu tin giữa con trai và con gái có tình bạn thuần túy thật hả?” “Chẳng lẽ không có?” Thẩm Húc Thần hỏi lại. Văn Thư Dương hết nói nổi đáp: “Cậu thực ngây thơ.” Thẩm Húc Thần đi tới ngồi xuống bên cạnh Văn Thư Dương, nói: “Nào, để tôi làm anh trai tri tâm của cậu một lần đi, đến cùng cậu đã xảy ra chuyện gì?” Mặt Văn Thư Dương bỗng đen xì, cậu thật lâu không lên tiếng nói chuyện, Thẩm Húc Thần cũng không thúc giục, chỉ trầm mặc ngồi cạnh cậu ta. Kỳ thật Thẩm Húc Thần không am hiểu an ủi người khác, nhưng cậu cảm thấy Văn Thư Dương có lẽ cần phải phát tiết ra ngoài một chút. Thông qua mấy ngày ở chung, Thẩm Húc Thần biết bản chất Văn Thư Dương không hề xấu, cậu ta chỉ kiêu ngạo một chút, hoặc đã gặp phải chuyện gì đó nên lúc nào cũng âm u, có đôi khi tựa như con nhím xù gai với người khác. Trầm mặc một lúc lâu, Văn Thư Dương cười nhạt một tiếng, nói: “Mắt mù mới gặp phải một tên khốn… tôi cho rằng gã thích tôi nên mới thổ lộ với tôi, ai ngờ gã sớm biết tôi có ý với gã, gã thổ lộ với tôi bất quá chỉ là muốn bắt thóp tôi mà thôi. Gã muốn lợi dụng tôi để có thể nằm trong danh sách được cử đi du học. Nhà ngoại tôi được xem như giáo sư thế gia, trong gia đình có rất nhiều giáo sư tiến sĩ. Hiệu trưởng trường tôi bây giờ từng là học trò của ông ngoại tôi trước kia. Thầy ấy nể mặt ngoại tôi nên không muốn công khai chuyện này ra ngoài, nhưng người trong nhà đều đã biết tôi thích nam nhân. Hiện tại mỗi ngày ba mẹ tôi đều cãi nhau, bởi vì ba cảm thấy tôi bị thần kinh, ông muốn đưa tôi đi chữa trị.” Thẩm Húc Thần không biết nên nói gì cho phải, chỉ biết thì thào: “Cậu nhìn qua rất khôn khéo, sao lại…” “Cho nên mới nói là mắt mù.” Văn Thư Dương tự giễu lắc đầu: “Cậu không biết à, người đang yêu chỉ số thông minh đều là số âm.” Thẩm Húc Thần suy nghĩ nửa buổi mới nghẹn ra một câu: “Ai hồi trẻ mà chả từng gặp mấy tên khốn chứ…” Văn Thư Dương nhếch miệng mỉm cười: “Được rồi, tôi cũng không trông mong cậu an ủi tôi. Tôi chỉ cảm thấy thực có lỗi với mẹ, tôi luôn muốn trở thành niềm tự hào của bà không ngờ đến cuối tôi lại là người khiến bà tổn thương nhất. Còn cha tôi, hiện tại ông ấy chỉ ước gì không có thằng con như tôi.” “Nhưng mẹ cậu đâu có trách cậu. Vì sao cậu không nói chuyện với mẹ?” Thẩm Húc Thần khách quan nói: “Mẹ cậu không nghĩ cậu bị thần kinh, bà ấy chấp nhận sự lựa chọn của cậu, tán thành tính hướng của cậu, điều này đáng quý cỡ nào! Mẹ cậu thật sự vừa quan tâm vừa hiểu rõ cậu! Rất nhiều người như chúng ta, có khi đến cuối đời cũng không nhận được lời chúc phúc của người nhà, cậu đã nhận được một nửa, đó đã là điều vô cùng may mắn rồi!” Những gì Thẩm Húc Thần nói, Văn Thư Dương đều biết rõ, chỉ là mỗi ngày cậu đều chỉ đơn độc một mình, là người trong cuộc nên cho dù biết được đạo lý đó, trong lòng cũng không nhất định sẽ vui vẻ. Văn Thư Dương đương nhiên biết chuyện tính hướng sẽ không thể nào thay đổi được, nhưng tới khi nhìn thấy mẹ bị bảy cô tám dì cười nhạo, lại thấy ba mẹ vì mình mà cãi nhau, cậu lại cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình… Cậu là gay, nhưng đằng sau đó cậu cũng rất ghét mình là gay. “Thời cổ đại, giữa quan hệ nam nữ, nữ nhân phải tuân thủ tam tòng tứ đức, phải bó chân, đó là lỗi của nữ nhân sao? Không phải. Khoảng thế kỷ 16 – 19, trong quan hệ giữa người da trắng và người da đen, người da đen bị bóc lột và áp bách tàn khốc, đây là lỗi của người da đen sao? Không phải.” Thẩm Húc Thần chậm rãi nói ra câu danh ngôn lưu truyền trên mạng sau này: “Trước đây nam nhân đã từng quyết định nữ nhân có được đến trường hay không, người da trắng từng quyết định người da đen có được sống sót hay không. Sau này tất cả chúng ta đều cho rằng điều đó là hoang đường. Vậy hiện tại, người dị tính luyến lại quyết định người đồng tính có được yêu nhau không, điều này chẳng lẽ không hoang đường? Nếu như cậu yêu phải một người đồng tính, như vậy cậu đâu có làm gì sai.” Hết chương 74
|