Học Bá Tái Sinh
|
|
Chương 80: Ha ha đát[EXTRACT]Khi Thẩm Húc Thần và Quân Khải Uy ăn xong bữa khuya trở lại phòng, Mã Thuận Đào đang đuổi theo Từ Duệ hỏi mấy đề vật lý. Xem ra, kế sách của thầy Tăng rất hữu dụng, đặc biệt suy xét tới tính cách của Mã Thuận Đào, cậu ta là người thích được mọi người coi trọng, bởi vậy sau khi Mã Thuận Đào trở thành cán sự vật lý, lại được thầy lý quan tâm và tín nhiệm, cậu ta quả nhiên vô cùng chú tâm tới môn vật lý. Tuy rằng thành tích học tập của cậu ta còn chưa có sự thay đổi rõ rệt nhưng ít ra thái độ học tập đối với môn vật lý đã trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều. Trong phòng 501, Mã Thuận Đào vốn luôn là đứa không hợp quần nhất. Tuy rằng con trai không giống con gái ngay cả đi wc cũng phải đi cùng nhau, nhưng trên cơ bản những thằng nào có quan hệ tốt với nhau thì ít ra cũng sẽ cùng tới căn tin, hoặc cùng nhau chơi bóng rổ. Mã Thuận Đào trước nay không thích chơi cùng phòng 501, những lúc nào rảnh rỗi, cậu ta đều đi tìm bạn cấp 2 của mình. Đương nhiên, loại hành vi này của cậu ta cũng không thể nói là sai, chỉ là khiến mọi người không quen, tựa như Thẩm Húc Thần, lúc trước cậu quen đi ăn cơm với Trình Dĩ Hoa vậy đó. Chính bởi vậy, cho dù mọi người đã ở chung phòng kí túc được 2 năm, Mã Thuận Đào cũng không quá thân cận đối với những người còn lại trong phòng. Tuy rằng bọn Thẩm Húc Thần không muốn lạnh nhạt với Mã Thuận Đào nhưng mấy người bọn họ chơi thân với nhau, lại không có chuyện gì để nói cùng Mã Thuận Đào, vì thế đôi khi bầu không khí trong phòng khá kỳ quái, nhiều khi còn thêm vài phần lúng túng. Nhưng hiện tại, sau hai ngày hỏi han cách làm mấy đề vật lý, Mã Thuận Đào đã trở nên thân quen với những người khác trong phòng hơn rất nhiều. Này cũng coi như một niềm vui ngoài ý muốn của việc thầy Tăng chọn cán sự môn. Bởi vì Trình Dĩ Hoa đã tốt nghiệp sớm, cho nên chiếc giường tầng dưới Thẩm Húc Thần đã chất đống một số đồ đạc. Lại nhịn không được nghĩ tới con thỏ ở xâu chìa khóa của Quân Khải Uy, ánh mắt Thẩm Húc Thần khẽ liếc qua đống đồ đó, cậu lắc lắc đầu, mở ngăn tủ, lấy quần áo, vội vội vàng vàng chạy tới buồng vệ sinh tắm nước lạnh. Mỗi lần nam sinh đi tắm chỉ mất vài phút, Thẩm Húc Thần lau khô thân thể, mặc một chiếc áo may ô và một cái quần lót tứ giác xong xuôi, mới từ buồng vệ sinh đi ra. Loại quần lót tứ giác này trông khá quê mùa nhưng lại khiến thân thể thực thoải mái. Thẩm Húc Thần tự giác mình là trùng sinh lão quỷ, cậu không chú trọng mấy loại quần lót kiểu dáng mới hoa văn sặc sỡ, có mốt hay không mốt, chỉ cần mặc thoải mái là được, lại rất tốt cho cơ thể đang trong thời kỳ phát dục, nếu không chú ý, đem bảo bối ép hỏng, tính phúc về sau biết đi dâu tìm?! Mặc dù còn mấy phút nữa mới tắt đèn nhưng Thẩm Húc Thần vẫn trèo lên giường nằm trước. Chiếm chiếc giường trên cao, Thẩm Húc Thần lại dùng chăn che chắn, người khác không nhìn thấy cậu sử dụng di động. Thẩm Húc Thần soạn một tin nhắn, từng chữ ấn ấn: “Biệt danh của cậu là thỏ à?” Nghĩ nghĩ, Thẩm Húc Thần lại xóa đi viết lại: “Có phải biệt danh của cậu là thỏ không?” Do dự một chút, Thẩm Húc Thần không biết nhớ tới cái gì, lại một lần nữa xóa dòng tin nhắn này đi. Khi đang xóa bỏ, Thẩm Húc Thần lỡ tay thoát cả tin nhắn, màn hình di động rời khỏi mục soạn tin, đúng lúc Trình Dĩ Hoa lại nhắn tới một tin. Thật sự mà nói mấy câu chuyện cười Trình Dĩ Hoa gửi tới một chút cũng không buồn cười. Thẩm Húc Thần nghĩ nghĩ, lại lần nữa soạn tin, vẫn là câu nói kia: “Không phải biệt danh của cậu là thỏ đấy chứ?” Sau một lúc giằng co, tiếng chuông thông báo đã tới giờ tắt đèn. Lộ Cầu Chân còn chưa lên giường, động tác nhanh chóng tắt đèn phòng đi. Trong phòng lập tức tối om. Thẩm Húc Thần nhét điện thoại vào trong chăn. Mã Thuận Đào kéo chăn, tính toán chui vào chăn dùng đèn pin tiếp tục làm vật lý. Giang Sơn vẫn luôn đầu dính gối liền ngủ, hôm nay cũng như mọi ngày, ngủ không biết trời đất gì luôn. Mập mạp này cả ngày hi hi ha ha tựa như không hề có chuyện phiền não. Nhớ tới mình còn tin nhắn chưa gửi đi, Thẩm Húc Thần chùm chăn, cả người chui vào trong. Màn hình di động sáng lên, Thẩm Húc Thần nhìn tin nhắn mình đã soạn xong, cuối cùng vẫn không dám gửi đi. Thời tiết tháng 9 vẫn còn khá oi bức, Mã Thuận Đào bị chăn phủ nóng không chịu nổi, lúc đầu cậu ta còn cách 5 phút thò đầu ra thở một lần, rất nhanh tăng lên thành 3 phút một lần, cuối cùng thành 1 phút một lần. Thẩm Húc Thần thể chất tốt, hơn nữa thân thể cậu dường như không hay ra mồ hôi, vẫn thản nhiên rúc trong chăn, đọc lại toàn bộ tin nhắn Trình Dĩ Hoa gửi cho mình một lần, tuy rằng các câu chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Pin di động không nhiều, Thẩm Húc Thần cảm thấy mình rối rắm tới rối rắm đi căn bản cũng không ra kết quả gì. Trăn trăn trở trở như vậy quả thật không phải tính cách cậu! Cậu không phải Marry Sue cuồng tự kỷ, đã quyết không đánh chủ ý lên thẳng nam, chẳng lẽ thẳng nam ngược lại sẽ chú ý tới mình hay sao? Cuối cùng, Thẩm Húc Thần triệt để bỏ qua vấn đề con thỏ, soạn một cái tin khác gửi cho Trình Dĩ Hoa: “Di động sắp hết pin, trong trường không có chỗ sạc, cuối tuần liên hệ với cậu sau. Ngủ ngon.” Sau đó, tắt máy, ngủ. Hôm sau rời giường lại là một trang hảo hán! Được rồi, vốn tưởng hôm sau dậy sẽ lại là một trang hảo hán, kết quả hôm sau toàn bộ khối 12 bọn họ đều bị tiếng ồn vang dội làm cho tỉnh lại. Sinh hoạt trong trường hai năm, tiếng chuông báo thức vẫn nhẹ nhàng thư giãn như cũ, nhưng hôm nay đột nhiên lại đổi thành Quân ca. Loa khắp trường đều đổi thành tiếng gào thét “Một hai ba bốn một hai ba bốn…” rống xong lại tiếp tục: “Bước đều bước, đội ngũ chúng ta tựa như ánh dương…” rống lại rống: “Đoàn kết là sức mạnh…” Giang Sơn bị rống tỉnh, mắt to mắt nhỏ nhập nhèm, mờ mịt hỏi: “Chuyện gì thế? Tận thế à?” “Chắc là khối 10 đang tập quân sự.” Vừa lúc Quân Khải Uy bưng thau rửa mặt đi ngang qua giường Giang Sơn đáp. “Quân huấn? trường chúng ta cũng có cái trò đó sao?” Giang Sơn hỏi lại. Lộ Cầu Chân trợn mắt xuống giường, vừa xỏ giày vừa nói: “Trước kia có, chỉ là trước khóa chúng ta một khóa có một học sinh bất ngờ đột tử trong kỳ quân huấn cho nên khóa chúng ta mới được miễn… Hiện tại, bọn khối 10 lại bắt đầu học đi.” “Ha ha, bọn khối 10 thực đáng thương…” Giang Sơn kỳ thật rất không thông cảm với lũ nhỏ. Cậu ta một lần nữa nằm lại trên giường, dùng chăn bịt kín lỗ tai, lừa mình dối người tiếp tục ngủ. “Í, sao Thẩm Húc Thần vẫn còn ngủ, trước kia không phải nó luôn là người dậy sớm nhất phòng sao?” Tưởng Hạo đang mặc quần áo nhìn về phía giường Thẩm Húc Thần, sau đó, cả lũ đều vội vội vàng vàng làm vệ sinh cá nhân, không ai trả lời câu hỏi của nó. Từ Duệ lật tung cả giường nó lên cũng không tìm thấy quần nó đâu, nó cúi người tìm dưới gầm giường, quả nhiên thấy cái quần đang nằm trỏng trơ ở đó. Từ Duệ mặc mỗi cái quần lót từ trên giường bò xuống, nhặt cái quần đồng phục dưới gầm giường lên định mặc vào, nhìn kỹ lại thấy không đúng, nhịn không được gào về phía buồng vệ sinh: “Quân Khải Uy, mày trả quần ngay cho tao! Mày mặc nhầm quần tao rồi! Mau cởi ra ngay! Quần mày ở đây này!” Quân Khải Uy từ buồng vệ sinh ló đầu ra, nó đang đánh răng, trong miệng đầy bọt, mơ hồ nói: “Từ từ, để tao đánh răng xong đã….tao còn đang thắc mắc sao hôm nay quần dài thế, còn tưởng thắt lưng bị lỏng…” Quân Khải Uy tuy rằng đẹp trai nhưng vóc dáng lại không cao lắm. Nó thấp hơn Từ Duệ một chút. Thẩm Húc Thần rốt cuộc xốc chăn lên. Thẩm Húc Thần sắc mặt tái xanh, trên đỉnh đầu dường như có một đám mây đen. Thẩm Húc Thần khẽ động một cái, cảm giác giữa hai chân lạnh lẽo dính dính, thân thể lập tức cứng đờ. Sau khi trọng sinh, Thẩm Húc Thần chưa từng gặp mộng xuân. Bởi vì tâm lý là một nam nhân thành thục, cậu cũng không phải đám thanh niên choai choai vừa nghĩ tới nữ nhân là ấm trà ngóc đầu dậy (A, không đúng, đối với cậu mà nói so sánh này không quá thỏa đáng) hơn nữa cậu biết sắp xếp thời gian hợp lý để tự giải quyết, cho nên sau khi trọng sinh, cậu chưa từng gặp phải giấc mộng kỳ quái nào. Nhưng hiện tại, cậu thật sự nằm mơ cả đêm a! Thẩm Húc Thần nhớ lại giấc mơ kỳ quái kia, ở trong mộng, cậu bất ngờ gặp tận thế, theo lý thuyết, những người nào có chút đầu óc thì khi gặp tận thế đều sẽ mang theo đồ ăn thức uống gì đó đi? Nhưng trong mộng, cậu cố tính không mang theo những cái đó, mà lại vác theo một cái túi toàn sách (đây là cái giấc mơ quỷ gì) bước trên con đường đào vong… Núi lửa, động đất, sóng thần, tang thi, yêu quái, người ngoài hành tinh… một giấc mơ phi thường không logic nhưng cũng rất náo nhiệt, mà Thẩm Húc Thần ở trong mộng lại cảm thấy khá mệt mỏi. Cuối cùng, cậu mơ thấy một tên bác sĩ biến thái, mặc một thân blouse trắng bó sát người (Vì sao blouse trắng lại có thể bó sát người? mơ quả nhiên không có logic) đeo một cái khẩu trang trắng tinh, trong tay cầm công cụ kỳ kỳ quái quái…… Thẩm Húc Thần giật mình tỉnh lại, rồi cậu phát hiện mình xuất tinh, trong mộng có nhiều sự vật đặc sắc như vậy, nếu muốn tìm đối tượng nằm mộng, vậy chắc là tên bác sĩ biến thái đeo khẩu trang kia đi? Haiz, đúng là một sự thật ghê rợn. Thẩm Húc Thần dùng tay che mặt, chẳng lẽ mình có thuộc tính ẩn, bị M sao? Không có khả năng, đã sống qua hai đời, cậu chưa từng phát hiện bản thân mình ở một phương diện nào đó…. lại ‘ti tiện’ như vậy! (Jer::v giấc mơ ghê như vậy mà cũng có thể xuất được…quá M rồi) Nhất định là phương thức tỉnh lại của mình không đúng, nói không chừng lúc này cũng là đang nằm mơ…Thẩm Húc Thần dùng sức lắc lắc đầu. Trách không được ngay cả tiếng chuông báo thức hôm nay cũng không đúng…Tốt nhất vẫn nên đi ngủ nữa thôi, sau đó đợi khi chân chính tỉnh lại…Thẩm Húc Thần hai mắt nhắm chặt thầm nghĩ. Tưởng Hạo ngược lại khá quan tâm thằng bạn cùng bàn, thấy cả người Thẩm Húc Thần cứng ngắc, đầu đổ đầy mồ hôi, liền tới bên giường cậu hỏi: “Này, Thần Tử, mày làm sao vậy, khó chịu ở đâu à?” Nghe được giọng Tưởng Hạo, Thẩm Húc Thần xoa xoa huyệt thái dương của mình, lúc này đã triệt để thanh tỉnh, cậu mệt mỏi nói: “Tao, tao…không khỏe… tao không tham gia thể dục buổi sáng được, mày xin nghỉ giúp tao.” Xét thấy Thẩm Húc Thần không giống như loại người hay nói dối, cả phòng đều tin tưởng Thẩm Húc Thần thật sự bị bệnh. Lộ Cầu Chân chủ động nói: “Nếu khó chịu quá thì mày tới phòng y tế khám thử xem…Lát nữa, tao mang đồ ăn sáng lên cho mày.” “Giáo viên y tế vô dụng bỏ mọe! Lần trước tao đau dạ dày, cô ta đưa tao paradol*. Bạn tao bị cảm, cô ta cũng đưa paradol, Tề Thanh Thư bị đau bụng đến tháng, cô ta cũng chỉ có paradol.” Ở trong phòng, Mã Thuận Đào vốn không thích nói chuyện, hiếm khi lên tiếng nói một câu dài: “Tao còn nghi paradol của phòng y tế đã hết date rồi ấy… Nếu mày tới phòng y tế, còn không bằng để tao đưa luôn cho mày cả vỉ paradol, tao còn cả hộp chưa động tới kia kìa. Cho nên, nếu mày thật sự khó chịu thì nên tới bệnh viện khám. Dù sao tao cảm thấy giáo viên y tế trường mình rất không đáng tin.” (Jer: chỗ paradol vốn là một loại thuốc khác của TQ, chả biết dịch ra kiểu gì, đọc công dụng thấy giống paradol của mình, trị ho, nhức đầu, cảm sốt, giảm đau….nên đổi thành paradol cho thông dụng.) Thẩm Húc Thần cứng nhắc nói cảm ơn. Tuy rằng đám bạn cùng phòng đều xuất phát từ quan tâm, nếu là bình thường cậu sẽ thực cảm động, nhưng lúc này Thẩm Húc Thần lại đau đầu không thôi. Tao chỉ mong chúng mày đi hết đi để tao còn lén giặt quần lót!!! Còn có thể để yên cho tao làm trầm mặc mỹ nam tử nữa hay không _(:3″ ∠)_ Không dễ dàng ngay cả Giang Sơn cuối cùng cũng chịu rời giường ra khỏi phòng, Thẩm Húc Thần lúc này mới chịu bò dậy. Cậu động tác lanh lẹ mở tủ quần áo, nhanh chóng chạy vào buồng vệ sinh thay quần lót, sau đó chỉ mất vài phút thời gian giặt xong chiếc quần treo lên ban công. Nghe tiếng nhạc thể dục tập thể phát ra từ loa sân thể dục, Thẩm Húc Thần lười biễng duỗi eo. “Con người mình đạo đức mẫu mực được ông trời chiếu cố như vậy, mới không có hứng thú với thẳng nam đâu. Có thể sống bên nhau cả đời chỉ có đồng loại mà thôi.” Thẩm Húc Thần tự lẩm bẩm một câu với bản thân. Hết chương 80
|
Chương 81: Linh vật[EXTRACT]“Mày đỡ chưa?” Tống Duệ Minh quan tâm hỏi. Cả buổi sáng, đây là người thứ hai mươi hỏi cậu như vậy, Thẩm Húc Thần đơ mặt gật đầu, sớm biết vậy cậu đã không lấy lí do thân thể không khỏe, thế cho nên mỗi khi có đứa nào quan tâm tới hỏi thăm, cậu lập tức trở nên lúng túng. Thẩm Húc Thần hiện tại rốt cuộc đã có chút tự giác mình là ‘người nổi tiếng’, ở kiếp trước, nếu như cậu sinh bệnh thì cũng chỉ có Cố Vọng Thư tới quan tâm, còn hiện tại, mọi người dù ít hay nhiều đều tỏ ra quan tâm cậu. Đương nhiên, nói đến cùng vẫn là tính cách thay đổi vận mệnh, đời trước khi học phổ thông, tính cách Thẩm Húc Thần âm âm u u đích xác không khiến người ưa thích, không ai thích mặt nhiệt tiếp mông lạnh cả. “À… chuyện hôm qua Tô Vân Đình nhờ mày…” Tống Duệ Minh do dự một chút. Thẩm Húc Thần nhìn Tống Duệ Minh: “Không phải mày nói Tô Vân Đình là em họ mày sao? Quan tâm quá vậy?” “Thì chính vì nó là em họ tao, tao mới quan tâm! Mẹ nó và mẹ tao là hai chị em ruột, cho nên từ nhỏ chúng tao đã học dương cầm cùng nhau.” Tống Duệ Minh hiếm khi mở lời: “Nó là lớp phó văn nghệ của lớp, mà chủ nhiệm lớp nó triệt để giao tiết mục trình diễn của lớp cho mình nó phụ trách, tao thấy nó cũng vất vả.” Thẩm Húc Thần khó hiểu hỏi lại: “Chủ nhiệm lớp đó triệt để buông tay mặc kệ để một mình Tô Vân Đình chịu trách nhiệm?” Tống Duệ Minh gật đầu: “Chủ nhiệm lớp nó không đáng tin, còn nói tham gia tiết mục gì đó rất lãng phí thời gian, không cho phép cả lớp tham gia, chỉ yêu cầu Tô Vân Đình tùy tiện muốn làm gì thì làm.” “Nhưng mà, dù sao cũng là ngày kỉ niệm thành lập trường mà.” Tống Duệ Minh xòe tay nói: “Chủ nhiệm lớp nó có biệt danh Duyệt Tuyệt sư thái, mở miệng ngậm miệng đều bắt học sinh tập trung vào học, để lãng phí một giây là tội ác tày trời. Ví dụ như, buổi sáng đi tập thể dục, lớp nó yêu cầu phải tới sân trước 10 phút, sau đó mỗi người phải cầm một quyển sách để đọc. Kỳ thật chỉ có 10 phút thì tác dụng quái gì? Nhưng lớp trưởng, lớp phó kỉ luật và cán sự thể dục lớp nó ngày nào cũng điểm danh.” “Duyệt Tuyệt sư thái? Tao nhớ chủ nhiệm lớp đó là nam mà? Chẳng lẽ năm nay mới đổi chủ nhiệm?” Thẩm Húc Thần thắc mắc. Tống Duệ Minh khẽ cười: “Là nam nhưng dong dài chả khác gì đàn bà, còn không phải Duyệt Tuyệt sư thái sao?!” “Vậy mày tìm tao có chuyện gì?” Nể tình bạn cùng lớp, Thẩm Húc Thần chủ động hỏi. Tống Duệ Minh ngại ngùng gãi gãi đầu nói: “Tao chỉ muốn hỏi, mày thật sự không có thời gian để luyện đàn à? Tô Vân Đình nói, cho mày chọn nhạc, chỉ cần mày chơi đàn cổ, trên cơ bản nó có thể biến tấu sang đàn dương cầm, tuyệt đối không có vấn đề.” “Không phải hai chúng mày chơi song tấu sao?” Thẩm Húc Thần hỏi. Tống Duệ Minh lại sờ sờ gáy, đáp: “Vẫn hi vọng mày tham gia cùng cho vui, mày cũng biết sự tồn tại của mày là thế nào với trường mà. Cho dù là làm linh vật cũng ok.” Thẩm Húc Thần suy nghĩ một chút, nói: “Vậy thế này đi… bọn mày định chơi bài nào thì nói lại với tao, ta căn cứ vào bài nhạc đó biên đạo một bài Street dance để trình diễn. Bọn mày chơi đàn, tao nhảy street dance, thế nào?” “A? nếu mày không có vấn đề, bọn tao khẳng định ok!” Tống Duệ Minh không ngờ Thẩm Húc Thần còn biết nhảy street dance. Thẩm Húc Thần dùng lực vỗ vai Tống Duệ Minh hai cái nói: “Mày thương lượng với em họ mày, nếu không có vấn đề gì, bọn mày chọn nhạc đi, chọn xong thì bảo tao, tao tự mình tập…trước khi biểu diễn chúng ta chỉ cần khớp nhạc một hai lần là ok. Như vậy tiện cả đôi đường, nếu là song tấu đàn cổ và dương cầm thì sẽ phải luyện tập vô số lần…lượng công việc quá lớn.” Một mình luyện street dance trong phòng tối hệ thống, bây giờ có thể lấy ra dọa người. Thẩm Húc Thần vừa nghĩ liền thấy vui vẻ. Tống Duệ Minh cảm thấy Thẩm Húc Thần đồng ý đã là kinh hỉ ngoài ý muốn rồi, hơn nữa nam sinh tuổi này cảm thấy street dance cực kỳ cool ngầu, bởi vậy mặt đầy mong đợi gật gật đầu. Buổi chiều vốn có tiết thể dục, đáng tiếc ông trời đột nhiên thay đổi sắc mặt, đầu tiên nổi một trận gió to, sau đó mưa rơi nặng hạt như trút. Một đám cẩu cuối cấp bị nhốt trong đống bài thi chất cao như núi đau lòng nhìn mưa rơi xối xả ngoài trời, bi thương vô hạn. Hiện tại, ngoại trừ tiết thể dục được ra ngoài trời thì thực sự bọn họ không có nhiều thời gian để thoải mái chạy nhảy, bây giờ trời đổ mưa, chỉ có thể ở trong phòng tự học. Ông trời quả thật không có mắt mà! Giang Sơn tràn ngập oán niệm nói: “Nhất định là do đám nhãi con khối 10 đã cầu mưa…Chúng nó chắc đang cao hứng lắm vì không phải tập quân sự.” cả đám âm thầm gật đầu đồng tình. Kết quả, tới lúc ăn cơm tối, khi cả đám tới căn tin mới thấy bọn khối 10 vẫn đang phải luyện tập trong căn tin, đúng là luyện tập bất chấp mưa gió. Bởi vì trong căn tin quá đông người, trong đội ngũ tập đi đều có một nam sinh bị phân tán lực chú ý, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo đánh tay lung ta lung tung ảnh hưởng tới cả đội. Huấn luyện viên đen mặt xách thằng nhóc kia ra. Huấn luyện viên nghiêm khắc quát: “Đang nghĩ cái gì đó?! Đồng chí đi cùng ai?” Nam sinh kia giật mình, lớn tiếng hồi đáp: “Đi cùng Đảng!” Huấn luyện viên cơ hồ sửng sốt một chút, lại hô lên: “Đảng ở đâu?” Nam sinh kia phỏng chừng đã tập trung tinh thần, càng chiến càng hăng, cao giọng hồi đáp: “Đảng ở trong lòng!” Huấn luyện viên nhất thời không biết nên phải nói gì, mặt xám lại. Đám cẩu cuối cấp đứng vây xem mừng rỡ cười ha hả. Giang Sơn cười đến chảy nước mắt, vỗ tay đồm độp: “Thằng nhóc này giỏi! Quá giỏi!” Hiện tại Thẩm Húc Thần đi ăn cùng cả phòng, Trình Dĩ Hoa đã tốt nghiệp, vết thương Thẩm Húc Thần chắn đao giùm Trình Dĩ Hoa giờ đã lành, ông Thẩm không muốn bảo mẫu Trình gia tới đưa cơm cho hai đứa cháu mình nữa. Cho dù Trình gia nguyện ý thì ông Thẩm cũng thấy ngại. Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư cũng đều cảm thấy để dì bảo mẫu tới đưa cơm cho mình quá lãng phí, vì thế, hai chị em lại quay về như lúc trước đi ăn cơm căn tin cùng bạn. Nhưng mỗi chiều thứ tư, ông Thẩm sẽ mang cơm nhà tới cho hai chị em. Chung quy, đồ ăn trong nhà vừa ngon vừa sạch lại dinh dưỡng. Cũng may nhà bọn họ gần trường, ông Thẩm đi lại cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nói thật, đồ ăn trong căn tin trường khá dinh dưỡng hơn nữa cũng vô cùng rẻ. Thẩm Húc Thần gọi một phần thịt rang cùng mấy món rau chỉ mất ba đồng bảy. Nước canh và cơm được cung cấp miễn phí. Canh và cơm được đặt ở chính giữa căn tin, mọi người xếp hàng tự lấy. Vì để đỡ phải chờ lâu, cả phòng chia ra xếp hàng, Quân Khải Uy, Tưởng Hạo và Tử Duệ đi lấy cơm và canh cho sáu người còn Thẩm Húc Thần, Giang Sơn và Lộ Cầu Chân đi lấy đồ ăn. Giờ tự học tối hôm nay, ban cán sự lớp tới phòng giáo viên họp. Thẩm Húc Thần không phải thành viên ban cán sự, dựa theo thói quen của thầy Tống, lớp trưởng không cần thành tích tốt mà cần người nhiệt tình tích cực. Thẩm Húc Thần rất thích hợp làm lớp phó học tập nhưng từ trước tới giờ Vạn Bảo Châu làm lớp phó học tập chưa bao giờ thất trách tự nhiên không tới phiên Thẩm Húc Thần. Hiện tại, ngay cả cán sự môn Lý cũng bị đổi người, vì thế Thẩm Húc Thần ở trong lớp vô cùng rảnh rỗi. Không qua bao lâu, Tưởng Hạo là lớp trưởng trở lại. Miệng nó không chịu yên, cho dù Thẩm Húc Thần không hỏi gì thì nó cũng tự động kể hết ra: “Ngày nhà giáo sắp tới rồi… bình thường bình nước cùng báo cũ không dùng tới đều để ở cuối lớp, mỗi tháng bán một lần. Tuy rằng không bán được bao nhiêu tiền nhưng tích tiểu thành đại cũng đã có được một chút, nên mọi người định mua quà gì đó cho các thầy cô.” Huyện Di Tương vẫn còn nghèo, cho dù là ngày nhà giáo cũng không có nhiều học sinh tặng quà cho các thầy cô. Mà cho dù có tặng quà cũng chỉ là một cái thiệp chúc mừng không đáng tiền, điển hình của gói quà nhỏ, nặng nghĩa tình. Cho nên loại chuyện tặng quà này căn bản chưa hình thành tục lệ như sau này. Đương nhiên, trong ngày nhà giáo, mỗi khi gặp thầy cô giáo nào, học sinh đều chủ động chúc mừng một câu. “Vậy bọn mày quyết định mua cái gì?” Thẩm Húc Thần hỏi. Tưởng Hạo cười hai tiếng: “Vẫn là chủ ý của tao, ra mua ít hoa, tặng thầy chủ nhiệm một bó, còn các thầy cô giáo bộ môn mỗi người một cành. Giờ không phải lễ tình nhân, không phải đêm thất tịch, giá hoa không đắt, chung ta mua được. À, đúng rồi, còn phải mua thiệp chúc mừng nữa, cái thiệp tặng thầy Tống sẽ có chữ kí cả lớp… thầy ấy nhất định sẽ cảm động!” “Hay đó…” Thẩm Húc Thần tự động tán thưởng một câu. Tháng 9 rất nhanh trôi qua, khối 10 kết thúc đợt tập quân sự, chính thức tiến vào thời kỳ học tập gian khổ. Là học trưởng khối 12, Thẩm Húc Thần giao lại chương trình radio cho học đệ học muội, chính thức rời khỏi câu lạc bộ. Trong chuyên mục song ngữ cuối cùng của mình, Thẩm Húc Thần đọc một bài thơ ngắn của thi nhân Robert Frost người Mỹ mà cậu rất thích. Đặc biệt là câu cuối cùng, trong rừng rậm có hai lối rẽ, lựa chọn con đường nào sẽ dẫn tới đích đến không giống nhau. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, khối 10 và 11 được nghỉ ba ngày, còn cẩu năm cuối chỉ được nghỉ duy nhất 1 ngày. May mà được nghỉ từ tối ngày 30 tháng 9, cẩu năm cuối cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận. Thẩm Húc Thần và bọn Lộ Cầu Chân hẹn nhau cùng đi chơi bida. Vừa tới cổng trường, di động Quân Khải Uy vang lên, cậu ta nhanh chóng lôi di động ra xem, đột nhiên, cậu ta mặt đầy hưng phấn nhìn sang đường đối diện. “Bạn gái tao tới!” Quân Khải Uy vừa nói với đám bạn cùng phòng, vừa dùng lực vẫy vẫy tay với cô gái đứng bên đường đối diện. Thiếu niên tuổi này đều thích vây xem náo nhiệt, hơn nữa, đám Lộ Cầu Chân đều vô cùng tò mò vẫn luôn muốn được diện kiến chân diện mục của bạn gái Quân Khải Uy. Vì thế, cả đám đi theo Quân Khải Uy sang bên đường. “Sao em lại tới đây?” Quân Khải Uy hưng phấn hỏi. Bạn gái Quân Khải Uy không giống như trong tưởng tượng của bọn Thẩm Húc Thần. Quân Khải Uy đẹp trai rất được hoan nghênh trong trường, nên mọi người đều nghĩ bạn gái cậu ta phải vô cùng xinh đẹp. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, bạn gái Quân Khải Uy cũng chỉ có thể nói là thanh tú mà thôi. Đương nhiên, tính cách nhỏ rất tốt là một cô gái dễ gây thiện cảm với người đối diện. “Em muốn tạo bất ngờ cho anh. Cố ý xin nghỉ trước một ngày, nói phải về quê ở xa… kết quả, đúng hôm nay tới đây gặp anh.” Bạn gái Quân Khải Uy cười nói. Đúng là một tiết mục ngược chết cẩu độc thân…bọn Thẩm Húc Thần tách khỏi Quân Khải Uy, để nó và bạn gái ở trong thế giới hai người, còn lại cả bọn vẫn theo kế hoạch đi chơi bida. Ở phòng bida chơi tới hơn 8h tối, lúc này đối với học sinh cấp 3 đã là rất muộn rồi. Thẩm Húc Thần mới tạm biệt cả bọn trở về nhà. Dùng chìa khóa mở cửa, Thẩm Húc Thần liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trình Dĩ Hoa đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Trong nháy mắt, cậu thiếu chút nữa nghĩ tư thế mở cửa của mình không đúng. Có nên đóng cửa lại rồi mở ra lần nữa không? Ông Thẩm đang tiếp chuyện Trình Dĩ Hoa quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Húc Thần, thoáng có chút oán thầm thằng cháu nhà mình, nói: “Tiểu Hoa đã đợi con cả buổi chiều… gọi cho con, con lại tắt máy.” Thẩm Húc Thần cúi đầu cởi giày, nghe vậy mới nói: “Di động con hết pin. Ở trường không có chỗ sạc. Đúng rồi, Trình Dĩ Hoa, sao cậu lại ở đây?” “Muốn tạo bất ngờ cho cậu. Tớ xin nghỉ trước một ngày, kết quả vé tàu không dễ mua, chiều nay mới tới An Thành.” Trình Dĩ Hoa đáp. Lời này nghe thực quen tai… Thẩm Húc Thần nhất thời run run, chìa khóa trong tay khẽ rơi xuống đất. Hết chương 81
|
Chương 82: Xe đạp[EXTRACT]Thẩm Húc Thần nhặt chìa khóa dưới đất lên, thuận tiện thu hồi suy nghĩ lung tung không ngừng hiện ra trong đầu. Trình Dĩ Hoa là thẳng nam, điểm này không thể nghi ngờ, bằng không quen biết nhau hai năm, học cùng một lớp, ở cùng một phòng, sớm chiều chơi chung, Thẩm Húc Thần không có khả năng không nhận ra cái gì. Cho nên, chắc là do tự mình đa tình đi? Thẩm Húc Thần thầm tự nhủ với bản thân mình như vậy. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình. “Con ăn tối chưa? Có cần ông chuẩn bị cái gì đó cho con không? Trong bếp vẫn còn dư đồ ăn đấy.” Ông Thẩm nói. Thẩm Húc Thần lắc đầu: “Con ăn cùng các bạn rồi. Đúng rồi, bà và Duyệt Duyệt đâu rồi ạ?” “Bà và Duyệt Duyệt đi siêu thị rồi, con tưởng ai cũng như con, không biết đường về à… Duyệt Duyệt vừa tan học đã về nhà ăn cơm.” Ông Thẩm lải nhải nói: “Con bé ngoan như vậy, còn con, con xem lại mình đi, đi đâu không nói hại Tiểu Hoa ngồi chờ con cả buổi chiều. Thằng bé mấy khi mới có thể từ thủ đô trở về nhà.” “Ông nội, là lỗi của con, con nên thông báo trước với Thẩm Húc Thần.” Trình Dĩ Hoa lên tiếng giải vây. “Ông nội, hôm qua con đã nhắn tin cho ông nói hôm nay con đi chơi bida với bạn mà.” Thẩm Húc Thần giải thích. Hai câu nói vang lên gần như cùng một lúc, nhưng Trình Dĩ Hoa mau mồm mau miệng hơn một chút càng khiến Thẩm Húc Thần thấy… ngại ngùng. Thẩm Húc Thần sờ sờ sống mũi, chầm chậm đi tới ghế sô pha bên cạnh Trình Dĩ Hoa ngồi xuống, ngữ tốc vội vàng nói: “Thực xin lỗi, để cậu đợi lâu… Nói xem, cuộc sống đại học của cậu thế nào? Ở chung với bạn cùng phòng tốt chứ? Nghe nói Hoa đại có rất nhiều mèo, chúng dễ thương không?” Trình Dĩ Hoa khom người lấy ra một cái hộp từ trong balo đưa cho Thẩm Húc Thần: “Đây là quà cho cậu. Đại học không tệ. Bạn cùng phòng đều dễ ở chung. Không để ý thấy mèo.” Suy nghĩ một chút, Trình Dĩ Hoa lại bổ sung thêm một câu: “Về sau tớ sẽ chú ý.” Thẩm Húc Thần tiếp nhận cái hộp, vừa mở hộp vừa tiện miệng hỏi: “Đây là cái gì?” Trình Dĩ Hoa theo bản năng ngồi thẳng sống lưng, mặt đầy nghiêm túc nói: “Là di động. Tuy rằng cậu đã có một cái nhưng pin chiếc di động này có thể sử dụng liên tục 20 ngày. Cậu không phải lo chuyện sạc pin ở trường nữa. Tớ cảm thấy rất thực dụng.” Thẩm Húc Thần đang bóc vỏ hộp khẽ dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn Trình Dĩ Hoa một cái. Trình Dĩ Hoa cũng nhìn cậu. Thẩm Húc Thần cúi đầu, tiếp tục bóc vỏ hộp, làm như không có việc gì nói: “Cám ơn, tớ cũng thấy rất thực dụng. Không phải lo di động hết pin, về sau mỗi ngày đều nhắn tin cho cậu.” Trình Dĩ Hoa khẽ mỉm cười: “Cậu thích là được.” Đã sống qua hai đời, Thẩm Húc Thần chưa từng có suy nghĩ sẽ xuống tay với thẳng nam, cho nên, cậu vẫn luôn khắc chế bản thân. Loại khắc chế này quả thật có thể sánh với các nhà truyền đạo khắc khổ tu hành một lòng đạo nghĩa kiên trì thành kính. Thẩm Húc Thần lại không phải loại người không có tình yêu sẽ không sống nổi, đại đa số thời điểm, lý trí cậu đều có thể chiến thắng tình cảm. Chính vì như vậy mà cho dù Thẩm Húc Thần thích nam nhân, nhưng vẫn luôn đối xử với các bạn học nam quanh mình ở trong phạm vi ‘bằng hữu’ và ‘huynh đệ’ mà thôi. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lấy thẳng nam quanh mình là đối tượng ý dâm. Nhưng hôm nay, trong lòng đột nhiên sinh ra một suy nghĩ kỳ lạ, Thẩm Húc Thần lần đầu theo bản năng dùng gay–(ra)da đánh giá『 nam nhân 』 để nhìn Trình Dĩ Hoa. Bất tri bất giác, Trình Dĩ Hoa trong thời kỳ phát dục đã trổ mã thành một nam nhân cao gầy. Kiểu tóc cậu ta là kiểu đầu đinh ba phân đơn giản, bất cứ ai ở nhà chỉ cần dùng tông đơ là có thể cắt được kiểu đầu này, không cần mất công chạy ra tiệm làm tóc. Diện mạo Trình Dĩ Hoa tập hợp toàn bộ ưu điểm của cô chú Trình, vừa có sự kiên nghị của ba lại không mất đi sự tuấn nhã của mẹ. Dáng người cậu ta cao gầy, cơ bắp cân xứng rắn chắc, đây là kết quả của quá trình tích cực vận động trong thời gian dài, hơn nữa trong kỳ nghỉ cậu ta còn thường xuyên tới luyện tập cùng quân binh. Trình Dĩ Hoa ngồi chỗ kia, ngẩng đầu ưỡn ngực thắt lưng thẳng tắp, phi thường đoan chính tựa như một thanh kiếm. Tim Thẩm Húc Thần khẽ đập mạnh vài cái. Ông Thẩm pha một ấm trà dưỡng thân từ phòng bếp đi ra. Ông rót cho Thẩm Húc Thần một ly trà hoa cúc, nói: “Hôm nay khí trời khô nóng, con uống chút trà hoa cúc giải nhiệt đi. Tiểu Hoa có muốn uống không? Đây là hoa cúc dại ông tự mình lên núi hái đấy, hiệu quả thanh nhiệt giải độc vô cùng tốt. Để ông đổ chén trà Phổ Nhị này đi rót trà hoa cúc cho con thử nhé?” Trình Dĩ Hoa cung kính đưa tách trà của mình cho ông Thẩm, nghiêm túc nói một tiếng cám ơn. Thanh nhiệt giải độc à… Thẩm Húc Thần mau chóng cầm tách trà lên, uống hai ngụm. “À, Tiểu Hoa này, cũng sắp 9h tối rồi, hay con đừng về nữa, dù sao giường A Hổ cũng lớn, các con có thể ngủ cùng nhau.” Ông Thẩm lại bắt đầu lải nhải: “Đầu năm con tới đây ngủ, bàn chải đánh răng cùng khăn mặt con đã dùng qua, ông vẫn còn để trong tủ. Giờ có thể dùng tiếp, rất thuận tiện.” “Ông nội!” Thẩm Húc Thần vội vã kêu lên. Tháng giêng thời tiết giá lạnh, bọn họ tuy rằng ngủ cùng giường nhưng không đắp chung chăn, hơn nữa lúc ấy Thẩm Húc Thần tâm vô tạp niệm, bởi vậy không cảm thấy có gì trở ngại. Nhưng hiện tại thời tiết nóng bức, nếu bọn họ đều trần trụi nằm cùng một giường… Ha ha, đúng là đòi mạng mà!” (Jer: Giờ tâm ẻm đầy tạp niệm rồi =)))) “Ông nội…” Lại cùng một lúc, Trình Dĩ Hoa cũng kêu một tiếng. Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa liếc nhau. Thẩm Húc Thần ra hiệu cho Trình Dĩ Hoa nói trước. Vì thế, Trình Dĩ Hoa trịnh trọng nói: “Dạ thôi, con xin phép về nhà ngủ. Tuy rằng bây giờ đã hết xe bus nhưng nhà con cũng không cách xa đây.” Thẩm Húc Thần vốn định cự tuyệt lại nghe được Trình Dĩ Hoa lên tiếng chối từ trước, trong lòng không biết có nên thở phào một hơi hay không?! Nhưng không ngủ chung một chỗ, kết quả này rất tốt. Thẩm Húc Thần cầm tách trà, mỉm cười nói với ông nội: “Ông nghe Trình Dĩ Hoa để cậu ấy về nhà ngủ đi. Quần áo đồ lót cậu ấy đều không mang theo, nếu ngủ lại nhà chúng ta, cậu ấy tắm rửa sẽ không có quần áo để thay, rất bất tiện. Nếu ông vẫn chưa yên tâm, vậy để con đạp xe đèo cậu ấy về, đi qua đi lại cũng chưa tới nửa tiếng.” Ông Thẩm trả lại một câu: “Vóc dáng Tiểu Hoa cũng có khác con mấy đâu, lấy một bộ của con mặc cũng có làm sao.” “Con không có quần lót mới! Không thể để cậu ấy mặc đồ con đã dùng chứ.” Thẩm Húc Thần bất đắc dĩ nói: “Ông nội, ông chưa từng nghe câu: kem đánh răng, quần lót cùng □□ đều không thể chia sẻ sao?” “Thôi thôi, tùy hai đứa bây.” Ông Thẩm đứng dậy xách theo cả ấm trà dưỡng thân vào bếp. Trà hoa cúc không thích hợp để con gái uống, nghĩ bà Cố và Duyệt Duyệt sắp về, ông Thẩm quyết định pha thêm một chút hồng trà. “Cô tớ sắp đính hôn, chú ấy là bạn học cùng lớp của cô từ hồi mẫu giáo cho tới cấp ba.” Trình Dĩ Hoa đột nhiên lên tiếng. “Thanh mãi trúc mã à?” Thẩm Húc Thần hỏi. Trình Dĩ Hoa lắc đầu: “Tuy nói là học cùng nhau từ hồi mẫu giáo nhưng kỳ thật hai người bọn họ đều không thân nhau, cùng lắm là biết trong lớp có người này. Nhiều năm qua, bọn họ cũng tốt nghiệp đại học được mấy năm, đã sớm cắt đứt liên lạc. Trước đây không lâu, qua một người trung gian giới thiệu, bọn họ trong một lần đi xem mắt gặp được đối phương, mới bắt đầu liên lạc lại.” “Mới liên lạc không lâu, sao giờ đã đính hôn rồi? gia đình cậu như vậy hẳn không dễ dàng được ly hôn, vậy không phải càng thận trọng lựa chọn đối tượng kết hôn hay sao?” Thẩm Húc Thần kinh ngạc hỏi. Trình Dĩ Hoa nhấp một ngụm nước, nói: “Chú kia cũng là con cháu thế gia trên thủ đô. Cô tớ và chú ấy kết hôn cũng xem như thông hôn gia tộc. Tớ và cô tớ tuy là hai thế hệ nhưng tuổi tác không chênh lệch nhau lắm, ngược lại càng như người cùng một thế hệ. Người cùng thế hệ, nếu có một người lựa chọn kết hôn thông gia, thì những người còn lại sẽ được tự do lựa chọn ý trung nhân. Giống như ba tớ và ông chú vậy, ông chú lựa chọn thông hôn gia tộc, ba tớ liền được tự do.” Trái tim Thẩm Húc Thần đột nhiên nhảy dựng, cậu cười nói: “Vậy có phải nên nói một tiếng chúc mừng với cậu không?” Trình Dĩ Hoa nhàn nhạt nói: “Kỳ thật chuyện này cũng có lợi cho sự ổn định của gia tộc. Chi nhà tớ đều chọn tự do hôn nhân, nên không tạo thành uy hiếp đối với chi của ông chú. Ba tớ thường nói, có bao nhiêu quyền lợi sẽ gánh bằng đấy trách nhiệm, so với cô tớ, tớ hạnh phúc hơn rất nhiều, cho nên, những gì cô tớ được hưởng, tớ sẽ không tranh giành. Đương nhiên, vạn nhất sau này có phát sinh chuyện gì khiến chi của ông chú lụi bại, chi nhà tớ có khi lại có hi vọng Đông Sơn tái khởi.” “Hào môn a…” Thẩm Húc Thần một chút cũng không để y cảm khái một câu. Đột nhiên, ánh mắt Thẩm Húc Thần khẽ chuyển, nhìn thấy trên áo Trình Dĩ Hoa có một chỗ rách, cậu chỉ vào cái chỗ đó hỏi: “Sao lại rách thế kia?” Trình Dĩ Hoa cúi đầu nhìn cái áo mình, quả nhiên có chỗ bị rách, cậu phi thường bình tĩnh nói: “Rách một chút, không ảnh hưởng gì, không sao.” Quần áo của cậu đều do mẹ mua, Tần Ngọc là bác sĩ, thường xuyên mặc đồng phục, nên cô mua quần áo cho Trình Dĩ Hoa toàn là đồ thể thao, hình thức cũng tương tự nhau, chỉ cần mặc thoải mái là được. Có đôi khi, trong phương diện này, Tần Ngọc không có tế bào thẩm mỹ thậm chí sẽ mua quần áo theo lố, chục cái một, để Trình Dĩ Hoa thường xuyên thay giặt. Vì thế, người không biết còn tưởng Trình Dĩ Hoa chỉ có một hai bộ quần áo để thay đổi. Cho nên, nếu chỉ nhìn phong cách ăn mặc thì Trình Dĩ Hoa một chút cũng không giống con nhà giàu, càng đừng nói tới nhà lãnh đạo trẻ tài ba đầy triển vọng. “Tuy rằng không ảnh hưởng… nhưng bọn con gái sẽ cảm thấy con trai mặc quần áo rách trông thực lôi thôi.” Thẩm Húc Thần đáp. Trình Dĩ Hoa cảm thấy kỳ quái nhìn Thẩm Húc Thần, nói: “Tớ và bọn họ một chút cũng không quen biết, bọn họ nghĩ thế nào có liên quan gì tới tớ đâu?” Được rồi…cậu thắng! Thẩm Húc Thần cảm thấy Trình Dĩ Hoa hẳn vẫn còn chưa thông suốt. “Hôm nay chủ yếu tới là đưa di động cho cậu. Hiện tại cũng đã muộn, tớ về đây.” Trình Dĩ Hoa một ngụm uống xong tách trà hoa cúc. “Tớ tiễn cậu.” Thẩm Húc Thần theo sau đứng dậy. Trình Dĩ Hoa không từ chối, xách balo lên vai. Sau khi chào từ biệt ông Thẩm, Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần một trước một sau xuống lầu. Thẩm Húc Thần xuống hầm lấy xe đạp ra, chiếc xe này được mua sau khi nhà bọn họ chuyển lên Tiền Hồ trấn. Thời tiết tốt, ông Thẩm sẽ lấy xe ra đi dạo. Sau này khi bà Cố chuyền về ở cùng, ông Thẩm lại sửa lại yên sau một chút, lót thêm một cái đệm dày, rất thích hợp để đèo người. Ông Thẩm bình thường vẫn đèo bà Cố nơi nơi lãng mạn. Thẩm Húc Thần vốn chân dài, cậu ngồi trên yên xe, một chân chống đất, một chân đặt trên bàn đạp, trông chân càng dài hơn. Cậu nhìn Trình Dĩ Hoa đứng dưới đèn đường nói: “Lên đi, tớ đèo cậu về.” Trình Dĩ Hoa như có như không khẽ cười một thoáng, nhỏ giọng nói: “Xe đạp, yên sau… y như nữ sinh trung học trong mấy bộ phim thần tượng lãng mạn.” “Cậu nói gì cơ? Tớ nghe không rõ.” Thẩm Húc Thần hỏi lại. “Không có gì.” Trình Dĩ Hoa lắc đầu. “Nhất định vừa rồi cậu có nói gì đó, có phải là đang nói xấu tớ không? Xem bộ dạng cười đểu vô lại của cậu là biết.” “Thật sự không có.” “Vậy sao cậu lại cười đểu vô lại thế hả?” “… Cậu thích suy diễn như vậy, thật giống mấy đứa con gái trong tiểu thuyết ngôn tình.” “Đệt, ông đây đực rựa trăm phần trăm. Có cậu mới là con gái.” “Rồi rồi, ok, cậu nói cái gì thì là cái đó, có thể vững tay lái chút không? hay để tớ đèo cho?” “Ông cố ý đấy, ai kêu cậu đắc tội ông đây!” “Trừng mắt đã đánh, chẳng lẽ không giống con gái? Cậu cứ như Triệu Mẫn trong ‘Ỷ Thiên Đồ Long Ký’ ấy!” “…Nhanh mồm nhanh miệng, cậu mới giống Triệu Mẫn!” Ven đường, một con mèo hoang xẹt qua trong bóng đêm, nó sinh hoạt trong thế giới loài người lâu như vậy, cũng chưa từng thấy ai nhàm chán như hai tên này, meow. Hết chương 82
|
Chương 83: Trà hoa cúc[EXTRACT]Khát. Thật sự rất khát. Thẩm Húc Thần thất thểu gian nan bước đi trên sa mạc. Một chân cậu vừa rút ra khỏi đống cát, một chân khác lại hãm sâu vào. Nếu có thể được uống nước thì tốt rồi. Thẩm Húc Thần vừa nghĩ như thế. Cậu cảm thấy lồng ngực mình tựa như có một đống lửa đang bùng cháy. Từ khi nào khí hậu lại trở nên khắc nghiệt thế này. Những người khác đâu hết cả rồi. Hay đây là tận thế. Ánh mặt trời chói chang như vậy, dường như sắp phơi khô cậu rồi. Thẩm Húc Thần cố gắng đi tiếp về phía trước. Bốn phương xung quanh đều là cát, Thẩm Húc Thần hiện tại không rõ phương hướng ra sao. Thật ra cậu còn không biết bản thân mình muốn đi đâu nữa. Nhưng, vẫn cứ muốn đi tiếp! Thẩm Húc Thần đã sớm toát một thân mồ hôi, quần áo dính ướt trên người rất khó chịu. Nếu có một trận mưa thì tốt quá rồi, Thẩm Húc Thần mơ màng nghĩ. Đúng lúc này, một giọt mưa rơi xuống, dừng ở trên mặt cậu. Thẩm Húc Thần liếm liếm môi. Vẫn còn khát. Đặc biệt khát. Cậu không thể ức chế nổi đống lửa đang bùng cháy trong ngực mình. Có gì đó muốn phun ra. Có cảm xúc gì đó muốn hò hét. Đúng lúc này, Thẩm Húc Thần nhìn thấy một người. Cậu còn tưởng là mình nhìn lầm. Cậu biết người kia là Trình Dĩ Hoa. Thế nhưng thật kỳ quái, khuôn mặt Trình Dĩ Hoa sao lại mơ hồ như thế, mặc kệ Thẩm Húc Thần có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Trình Dĩ Hoa. Nhưng, cậu dám khẳng định người kia là Trình Dĩ Hoa, tuyệt đối không sai. Vẻ mặt cậu ấy không chút biểu tình. Dáng người cậu ấy thẳng tắp. Cơ bắp cậu ấy… vô cùng cám dỗ. “Sao cậu lại ở đây?” Thẩm Húc Thần lên tiếng hỏi. “Cậu muốn uống nước không? Tớ có nước này.” Trình Dĩ Hoa đáp. Nước. Đương nhiên muốn uống. Thế nhưng nước ở đâu? Thẩm Húc Thần mở to mắt nhìn chằm chằm một thứ. Đó là môi Trình Dĩ Hoa. Chết tiệt, sao lại gợi cảm vậy chứ. Thẩm Húc Thần gian nan nuốt nước miếng. Cậu cảm thấy càng ngày mình càng khát. Trình Dĩ Hoa khẽ cười một chút, liếm liếm môi. Chết tiệt! Thẩm Húc Thần đột nhiên nhào về phía Trình Dĩ Hoa… Đã muốn quên chuyện phát sinh thế nào, sau khi hồi thần, Thẩm Húc Thần phát hiện mình và Trình Dĩ Hoa đang không hề logic hôn môi say đắm. Thẩm Húc Thần điên cuồng hấp thu nước bọt trong miệng Trình Dĩ Hoa. Đầu lưỡi cậu hòa quyện cùng đầu lưỡi Trình Dĩ Hoa. Môi tiếp môi, lưỡi cuốn lưỡi…. Dường như ngay cả tiếng hô hấp, tiếng tim đập cả cả mạch máu đều dây dưa cùng một chỗ. Thế nhưng Thẩm Húc Thần vẫn cảm thấy vô cùng khát. “Ha ha..” Thẩm Húc Thần mơ hồ nghe được tiếng cười Trình Dĩ Hoa truyền tới bên tai. Hình như có chỗ nào không đúng. Không phải bọn họ đang hôn môi sao? Sao Trình Dĩ Hoa còn có thể cười được? Luôn cảm thấy có gì đó không đúng… …………………… Thẩm Húc Thần giãy dụa tỉnh lại từ cơn mơ, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Cậu ra một thân mồ hôi. Chiếc áo ngủ bởi vì mồ hôi mà dính bết lên người, điều này khiến Thẩm Húc Thần cảm thấy rất khó chịu. Giấc mơ này quá sức mệt mỏi. Thẩm Húc Thần sức cùng lực kiệt, nhưng tiểu Thần Thần lại phi thường có sức sống, dựng đứng thẳng tắp, biểu lộ cảm giác tồn tại cường liệt của mình. Đã nói không được ra tay với thẳng nam cơ mà! Thẩm Húc Thần hận không thể cho mình một bạt tai. Cậu che ngực mình, trái tim không an phận kích động tới độ muốn nhảy ra khỏi cổ họng cậu. Thẩm Húc Thần hít sâu vài hơi, mới chậm rãi điều chỉnh tiết tấu hô hấp bình thường trở lại. Cậu dần bình tĩnh hơn. Nhưng cơn khát từ trong mơ lại kéo ra ngoài hiện thực, Thẩm Húc Thần hiện tại đang khát khô cả cổ họng. Cậu muốn uống nước, nhưng cả người lại lười vận động. Trong đầu Thẩm Húc Thần dường như đang có hai tiểu yêu đang tranh cãi. Tiểu ác ma tay cầm cái xiên nhọn dùng một loại ngữ khí trương dương nói: “A a a a, không bằng tấn công cậu ta luôn đi, a a a a. Cậu ta nhất định rất thích mi, cậu ta nhất định vì muốn quyến rũ ngươi, mới cố gắng rèn luyện thân thể trở nên cường tráng như thế, cậu ta còn cho mi sờ lên cơ bắp cậu ta nữa! a a a a, nói không chừng cậu ta còn từng ăn dấm chua của mi và Vạn Bảo Châu, a a a a… đó không phải là mi tự kỉ, thật sự là vì hành động của cậu ta lộ ra quá nhiều sơ hở. a a a a, nếu không phải trước kia mi luôn ép bản thân không được ra tay với thẳng nam, nói không chừng mi đã sớm phát hiện ra tâm tư của cậu ta đối với mi rồi, a a a a.” Một tiểu thiên sứ hai cánh trắng tinh dùng loại ngữ khí lo lắng tiếp lời: “Người ta rõ ràng là thẳng nam, cậu nghĩ như vậy là rất tự kỷ, các cậu rõ ràng chỉ là bạn thân… nhưng mà, tự kỷ thì cũng đâu có sai, các loại biểu hiện của cậu ta đích xác rất dễ khiến cậu hiểu lầm a a a a.” Yah, mi có còn nhớ mi là thiên sứ không hả?! Đừng có loạn học tiếng cười ác ma! Tiểu ác ma lại dùng một loại ngữ khí mê hoặc khuyên nhủ nói: “Đúng thế, cậu ta có thể ra tay với mi chứng tỏ cậu ta đã không còn là thẳng nam thuần túy nữa. Cho nên, dũng cảm xông lên tấn công cậu ta đi, hoàn toàn không làm trái quy tắc đạo đức của mi! Hắc hắc hắc hắc, dù sao mi cũng đã động tâm, vì sao không thuận theo tâm tư chính mình, loại cổ thụ như nhà mi có thể được nở hoa một lần rất không dễ dàng! Hắc hắc hắc hắc.” Tiểu thiên sứ tiếp tục dùng ngữ khí lo lắng nói: “Có phải trước đây cậu đã dùng ngôn hành ám chỉ điều gì đó mới khiến thẳng nam bị bẻ cong? Nếu như vậy thì thật sự rất vô đạo đức! Aiz… nhưng cẩn thận ngẫm lại, cậu tựa hồ không hề làm ra một hành động ám chỉ nào…cho nên, dũng cảm lên thiếu niên, đừng bị gánh nặng tâm lý, tới luôn đi!” Yah, mi còn nhớ mi là thiên sứ không hả? đừng có học theo tiểu ác ma loạn ồn ào! Thẩm Húc Thần khó chịu gãi đầu, một tay chụp tan tiểu ác ma, một tay chụp tan tiểu thiên sứ. Cậu bật đèn, xỏ dép, xuống phòng bếp uống nước. Không biết trà hoa cúc ông nội pha còn không, cậu quả thật nên uống trà hoa cúc thanh nhiệt giải độc nhiều chút, nóng trong người sắp không chịu nổi. Trà hoa cúc đã hết, ông nội còn rửa sạch sẽ bình pha để một bên. Thẩm Húc Thần rót cho mình một cốc nước trắng, ừng ực uống cạn. Cậu vẫn cảm thấy chưa đủ giải khát, lại rót thêm một cốc nữa, tiếp tục uống cạn. Rất nhanh, cậu cảm thấy trong bụng mình toàn nước là nước. Khi từ phòng bếp trở về phòng, Thẩm Húc Thần cảm thấy bụng mình đã biến thành cái bình nước, dường như cậu còn nghe thấy cả tiếng nước dao động vang lên trong bụng mình. Loại cảm giác này cũng không mấy dễ chịu. Thẩm Húc Thần lúc này mới ý thức được mình đã uống quá nhiều nước. Cốc thứ hai cậu không nên uống, chỉ cần uống một cốc là đủ rồi. A a a a a a a…. vì sao mình lại trở nên kỳ quái như vậy?! ngay cả bản thân cần uống bao nhiêu nước cũng không biết! Mình quả nhiên là bị nước vào đầu rồi! Dùng lực quăng bản thân lên giường, Thẩm Húc Thần không ngủ được nữa. Cậu với lấy cái đồng hồ, liếc nhìn. Bây giờ là 4h sáng, cách lúc mặt trời lên phải một lúc lâu nữa. Nghĩ tới hừng đông, cậu lại nhịn không được nghĩ tới, tối hôm qua sau khi đưa Trình Dĩ Hoa về nhà rồi, bọn cậu đã hẹn ngày mai cùng nhau đi chơi. Sắp tới ngài mai rồi, a không, phải nói hiện tại đã là ngày mai, sau khi mặt trời lên, cậu nên đối mặt với Trình Dĩ Hoa thế nào đây?! Nói thật, từ khi hình thức tư duy về tình nhân bị cặp đôi Quân Khải Uy ảnh hưởng đột nhiên rẽ sang một hướng khác, cậu vẫn luôn thực mâu thuẫn. Nếu như không phải, vậy thì rất đơn giản, thừa dịp bản thân còn chưa hãm quá sâu, Thẩm Húc Thần sẽ nhanh chóng bứt ra. Cậu sẽ không vì tâm tư mới nhận ra của bản thân mà nhẫn tâm kéo người kia vào vực sâu đồng tính luyến ái — đối với đại đa số người mà nói, đó thực sự là vực sâu không đáy. Chỉ cần Trình Dĩ Hoa không có cảm giác với chính mình, cậu sẽ đúng lúc điều chỉnh tâm tình của mình, lý trí cố gắng khống chế tình cảm, dập tắt luôn ngọn lửa vừa mới nhen nhóm. Nhưng nếu như phải thì sao? Đối với chuyện yêu đương và kết hôn, Thẩm Húc Thần vẫn luôn có thái độ cẩn trọng. Trình Dĩ Hoa và cậu không giống nhau, cậu là trùng sinh lão quỷ, còn Trình Dĩ Hoa là thiếu niên chân chính. Như vậy, cậu có nên tin tưởng tình yêu hiện tại của thiếu niên sẽ luôn vững bền không? Nhớ lại những lúc ở cùng Trình Dĩ Hoa (làm bạn) Thẩm Húc Thần không thể nghi ngờ cảm thấy đó đúng là tri kỷ của mình. Nói thật, phương thức tư duy của Trình Dĩ Hoa khá thành thục, những lúc ở cùng nhau, thật sự cũng không có gì khác biệt. Từ sau khi trùng sinh tới nay, Thẩm Húc Thần rất nhiều khi sẽ bất giác coi đám bạn bè quanh mình như tiểu hài tử. Ngay từ đầu, khi đối mặt với Trình Dĩ Hoa, cậu cũng từng nghĩ vậy. Thế nhưng, rất nhanh, Trình Dĩ Hoa thông qua biểu hiện của bản thân đã khiến Thẩm Húc Thần coi Trình Dĩ Hoa tựa như người cùng trang lứa với mình, cho dù Trình Dĩ Hoa có đôi khi vẫn còn rất trung nhị. Có thể nói, trung nhị là một bản chất đặc trưng của Trình Dĩ Hoa, không liên quan gì tới tuổi tác. Thẩm Húc Thần có đôi khi thầm nghĩ, chỉ cần Trình Dĩ Hoa vẫn là thiên tài, như vậy dán nhãn trung nhị trên người cậu ấy sẽ không bao giờ bị bóc xuống. Bởi vậy, từ góc độ thiên tài nhìn xuống thế giới loài người chung quy sẽ không thể giống với đại đa số người bình thường. Một năm học chung ở trong trường trung học Tiền Hồ, cơ hồ Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa luôn như hình với bóng. Cậu đã quen có Trình Dĩ Hoa ở bên cạnh. Có người bạn như vậy trải qua cả đời, cậu sẽ không cảm thấy nhàm chán. Thế nhưng, còn gia đình Trình Dĩ Hoa thì sao? Thẩm Húc Thần là gay, đời này vốn không tính toán kết hôn sinh con, cậu nguyện ý chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Vậy còn Trình Dĩ Hoa? Cho dù Trình Dĩ Hoa hiện tại có thích mình đi chăng nữa, nhưng bản thân cậu ấy vốn không phải gay, cậu ấy có thể tìm một cô gái chung chí hướng để kết hôn sinh con! Nếu Thẩm Húc Thần cứng rắn kéo Trình Dĩ Hoa xuống vũng bùn này, sau này cha mẹ cậu ấy sẽ bị tổn thương thì phải làm sao? Thẩm Húc Thần không muốn làm loại chuyện ích kỷ như vậy. Thẩm Húc Thần là người trưởng thành. Cậu không muốn lấy tình yêu của mình là cái cớ để tổn thương người khác. Nếu Trình Dĩ Hoa ngay từ đầu đã thích nam nhân, như vậy Thẩm Húc Thần sẽ không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Nhưng vấn đề là, Trình Dĩ Hoa không phải! Loại chuyện kiểu như “Cầu xin cô chú thành toàn cho tình yêu của bọn cháu, cầu xin cô chú hãy bỏ qua cái nhìn của người đời, cầu xin cô chú hãy vì hạnh phúc của con trai mình, cầu xin cô chú vì tình yêu chân thành này mà bỏ qua cho chúng cháu…” gì gì đó, Thẩm Húc Thần căn bản không làm được. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Thẩm Húc Thần không bao giờ muốn đi trêu chọc thẳng nam. Nếu Thẩm Húc Thần là một thiếu niên 17 tuổi thật sự, cậu có thể bất chấp tất cả mà yêu quên mình một lần trong đời. Nhưng bản chất Thẩm Húc Thần đã là một người trưởng thành, người trưởng thành thì không thể quá tùy hứng. Cậu tắt đèn, nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn trần nhà. Cuối cùng, cậu ra quyết định. Không đi thăm dò Trình Dĩ Hoa cũng không ám chỉ Trình Dĩ Hoa, giả bộ như nội tâm mình chưa bao giờ dậy sóng, giả bộ như tất cả đều không hề phát sinh. Nếu Trình Dĩ Hoa chỉ là nhất thời xúc động, như vậy niềm xúc động đó rồi cũng sẽ có ngày bình ổn trở lại. Thẩm Húc Thần chuẩn bị sẵn tâm lý. Đáng tiếc, cậu lại không thể nào biết được rằng, Trình Dĩ Hoa vĩnh viễn không thể dựa theo lẽ thường mà phán đoán. _(:3″ ∠)_ Hết chương 83
|
Chương 84: Thổ lộ[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, Trình Dĩ Hoa đã xuất hiện ở dưới lầu nhà Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần nắm chặt tay cho mình một đấm tỉnh người. Mình là một lão quỷ trùng sinh chẳng lẽ còn sợ một thằng oắt con đang trưởng thành hay sao? Cho nên, khi Thẩm Húc Thần chạy xuống lầu, đứng trước mặt Trình Dĩ Hoa, cậu đã trở lại thành bộ dạng phi thường bình tĩnh như mọi khi. Thẩm Húc Thần mỉm cười hỏi: “Giờ định làm gì? Hình như Tiền Hồ trấn không có chỗ nào chơi.” Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình đề nghị: “Hay đi đánh bida?” cậu nhớ hôm qua Thẩm Húc Thần và đám bạn học đi chơi bida cho tới hơn 8h mới về. Vậy hẳn Thẩm Húc Thần rất thích chơi trò đó. Thẩm Húc Thần lắc đầu: “Hôm qua chơi bida thì không sao nhưng hôm nay đi rất có thể sẽ bị các thầy cô bắt được. Mỗi kỳ nghỉ, các thầy cô đều tập trung theo dõi quanh các quán net và bida.” Mà nói cũng kỳ quái, bida được xem như một môn thể thao quý tộc ở nước ngoài nhưng ở trong nước dường như đã bị xếp vào hạng mục bất lương, tập trung đông đảo toàn côn đồ giang hồ, cả ngày đều là chướng khí mù mịt. Trình Dĩ Hoa khẽ cười: “Chẳng lẽ cậu còn sợ bọn họ?” “Sợ thì không sợ nhưng vạn nhất bị các thầy cô bắt được, nghe bọn họ lải nhải cũng thấy phiền.” Thẩm Húc Thần nói. Trình Dĩ Hoa ngẩng đầu nhìn trời, đề nghị: “Hay ra chỗ quảng trường trượt băng? Thời tiết hôm nay khá tốt.” “Quảng trường nhiều người lắm… thời tiết đẹp thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều cụ già dẫn theo cháu chắt ngồi quanh quảng trường nói chuyện phiếm.” Thẩm Húc Thần đáp: “Hay là tới trường đi, sân thể dục chắc chả có ai. Cậu giờ là sinh viên Hoa đại, cũng xem như vinh quy, qua đó đi.” “Được.” Trình Dĩ Hoa không ý kiến gì. Hai người đều không vội, chậm rãi đi bộ tới trường. Thẩm Húc Thần hỏi chuyện phòng phát triển game của Trình Dĩ Hoa thế nào rồi, Trình Dĩ Hoa nói hết thảy đều đang đi vào quỹ đạo, hiện tại đồng thời mở ba tổ hạng mục khác nhau, một chủ yếu nhắm vào game thủ nam chơi tu tiên nhập vai, một chủ yếu nhắm vào game thủ nữ chơi manh hệ chibi thăng cấp, còn một tổ hạng mục chuyên phụ trách khai phá các trò chơi đơn giản trên Tá Hữu võng. Nhưng vì phòng phát triển quá ít người bằng không với tài chính hiện tại có thể phát triển thêm một vài hạng mục khác. “Cô tớ muốn cảm ơn cậu, mấy kế hoạch trước đây của cậu đã giúp cô ấy một đại ân rất lớn. Hơn nữa, chuyên mục giải trí của Tá Hữu Võng cơ hồ tập trung tuyên truyền nhiều cho giải trí Tân Nha, bởi vậy, công ty của cô tớ hiện tại đang phát triển phi thường tốt. Quảng cáo trên Internet đúng là rất quan trọng.” Trình Dĩ Hoa nói. Thẩm Húc Thần ngược lại một chút cũng không cảm thấy đó là công lao của mình, bởi vì cho dù không có cậu, không có Tá Hữu võng, thì mười năm sau công ty giải trí Tân Nha vẫn trở thành công ty giải trí đệ nhất Hoa quốc như thường. Thứ nhất là do công ty giải trí Tân Nha có nhiều kinh nghiệm, tài chính hùng hậu, thứ hai là vì chỗ dựa vững chắc đằng sau của công ty trợ lực rất nhiều, cộng thêm Trình Tú Nghiên tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng rất có thủ đoạn, có quyết đoán, có ánh mắt, chính vì thế mà công ty muốn phát triển cũng không khó. “Cậu thấy đấy, lúc trước nghe lời cậu quyết đoán đầu tư vào phương diện này, hiện tại vô cùng chính xác.” Trình Dĩ Hoa lên tiếng. Thẩm Húc Thần đang định nói gì đó, thì chuông di động của cậu vang lên. Thẩm Húc Thần ra hiệu thứ lỗi với Trình Dĩ Hoa, bước sang bên cạnh vài bước, nhận điện thoại: “Alo? Cái gì, ba mẹ cậu định sinh thêm một đứa nữa hả?” Người gọi điện tới cho cậu chính là Văn Thư Dương, bọn họ quen nhau trong cuộc thi tài năng trung học phổ thông, sau khi cuộc thi kết thúc đã trao đổi phương thức liên lạc. Giọng nói Văn Thư Dương không còn chướng khí mù mịt như trước mà thay bằng một sự thoải mái nhẹ nhõm: “Mẹ tớ thương tâm thì thương tâm nhưng vẫn hiểu cho tớ, hiện tại ba cũng đã minh bạch một chút. Bọn họ định sinh thêm một đứa nữa, không phải vì muốn bỏ tớ đâu mà bọn họ cảm thấy, có thêm một đứa nữa về sau sẽ để tớ tự do trong việc hôn nhân. Về sau tớ cũng không thể có con, hoàn toàn có thể coi em trai hoặc em gái tương lai này trở thành con mình mà nuôi dưỡng.” “Sức khỏe mẹ cậu còn sinh con được không? Dù sao dì ấy cũng đã là sản phụ cao tuổi rồi.” Thẩm Húc Thần lo lắng hỏi. Văn Thư Dương cười nói: “Sức khỏe mẹ tớ không sao… lúc chúng ta đang thi đầu hồi hè, mẹ tớ đã vụng trộm hoài thai rồi.” “Vậy thì tốt rồi, bất kể thế nào, vẫn phải chúc mừng cậu.” Thẩm Húc Thần cười nói. “Ha ha, cám ơn cậu. Đúng rồi, tớ sắp xuất ngoại, tớ cũng đã liên hệ với trường học bên kia xong xuôi rồi, hai ngày nữa sẽ bay.” “Nhanh vậy?” Văn Thư Dương nói: “Trước kia đã luôn muốn xuất ngoại…chuyện lần trước kể với cậu đó, tuy rằng hiệu trưởng đã cố giấu nhưng vẫn ngầm có tin đồn truyền ra. Tớ lại lười tới trường để ý ánh mắt người khác, đơn giản xin đi sớm một năm.” “Vậy cậu ở bên đó phải tự chăm sóc bản thân.” Thẩm Húc Thần nói. Văn Thư Dương cười hai tiếng: “Khẳng định sẽ tự chăm sóc tốt chính mình, cậu chờ tớ học xong trở về kiến thiết tổ quốc đi! Nói không chừng, qua hai năm tớ lại cua được một anh chàng tóc vàng mắt xanh trở về ấy chứ!” “Chờ cậu ra nước ngoài rồi, cậu lại phát hiện em gái tóc vàng mắt xanh thực hấp dẫn, còn trai tóc vàng mắt xanh lại rất đàn bà!” Thẩm Húc Thần trêu đùa. Hàn huyên thêm vài câu. Thẩm Húc Thần lại một lần nữa chúc phúc Văn Thư Dương hết thảy thuận lợi, rồi mới cúp điện thoại. Cậu nhìn lại thấy Trình Dĩ Hoa cũng đang nhìn mình chằm chằm. Thẩm Húc Thần giải thích một chút: “Vừa gọi cho tớ là Văn Thư Dương, quen được trong cuộc thi tài năng trung học, ở cùng phòng kí túc với tớ. Tính nết không tệ lắm chỉ hơi ngạo kiều một chút.” “Ngạo kiều?” Trình Dĩ Hoa khó hiểu. Nghĩ tới từ này mấy năm nữa mới trở nên thịnh hành, Thẩm Húc Thần giải thích một chút: “Ngạo kiều chính là, bình thường nói chuyện sẽ lộ ra thái độ thập phần cường ngạnh cao ngạo, nhưng ở điều kiện nhất định, sẽ ngượng ngùng bám dính bên cạnh người khác. Giống như… giống như loài mèo đó, chúng nó là sinh vật phi thường ngạo kiều!” Năng lực bắt trọng điểm của Trình Dĩ Hoa rất không giống người thường, hỏi lại: “Văn… Văn Thư Dương, cậu ta thích bám dính cậu?” “Ặc, bọn tớ hoàn toàn trong sạch.” Thẩm Húc Thần bật thốt ra, sau khi nói xong, cậu mới cảm thấy những lời này rất có tật giật mình, giống như lời nói khi bị bắt gian vậy! Thẩm Húc Thần hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống. “Tớ tin tưởng các cậu trong sạch, bởi vì cậu từng nói qua, cậu rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm.” Trình Dĩ Hoa nói. Năng lực bắt trọng điểm của Thẩm Húc Thần cũng không giống người thường, hỏi lại: “Những gì tớ nói… cậu đều tin?” “Cậu cần lời hứa hẹn sao? Như vậy thật sự quá giống nữ sinh trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình!” Trình Dĩ Hoa ngẩng đầu nhìn trời, thời tiết hôm nay phi thường tốt, trời cao trong xanh, dương quang ôn hòa. Biết Thẩm Húc Thần lại muốn nổi xung, Trình Dĩ Hoa ngay sau đó lại bồi thêm một câu: “Mẹ tớ nói, nếu thật sự thích một người, so với việc hứa hẹn nhiều với người đó còn không bằng dùng hành động để biểu hiện tình cảm. Cho nên, tớ cảm thấy không cần phải hứa hẹn, mà tớ muốn dùng hành động của mình biểu hiện cho người đó thấy.” Rất, rất phạm quy… Thẩm Húc Thần vốn đang nhìn chằm chằm Trình Dĩ Hoa, nghe được lời này, cậu đột nhiên thu tầm mắt trở về, lời gì cũng không thể nói ra miệng được, thản nhiên đi về phía trước. Trình Dĩ Hoa cũng không nói gì nữa, bước sau Thẩm Húc Thần hai bước, không nhanh không chậm theo cậu. Có hai con đường dẫn tới trường học, một là đường chính, xe cộ qua lại đông đúc, một là đường tắt, đi xuyên qua công trường đang xây dựng. Đường tắt tuy rằng rất gần nhưng lượng người qua lại rất ít. Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa chọn đi đường tắt. Cách đó không xa, có khá nhiều công nhân đang mải mê làm việc. Nhưng trong nháy mắt, mọi tiếng động cơ máy móc ồn ào dường như đã bị chắn ngoài bối cảnh, không gian trở nên yên tĩnh, Thẩm Húc Thần căn bản không để ý tới. Trình Dĩ Hoa là thẳng nam! Hoặc là nói, trong phương diện tình cảm, Trình Dĩ Hoa căn bản chưa ngộ ra! Trong mắt cậu ấy, vô luận nam hay nữ có lẽ chỉ là một loại kí hiệu mà thôi. Chuyện này cũng không là gì, vì nó hoàn toàn không liên quan gì tới tình yêu. Nói tóm lại, Trình Dĩ Hoa tuyệt đối không phải gay! Thẩm Húc Thần yên lặng không lên tiếng đi một mạch tới trường. Trình Dĩ Hoa cũng yên lặng đi ngay sau cậu. Là một trùng sinh lão quỷ, Thẩm Húc Thần rất muốn dứt khoát một lần cho xong. Trên đường không còn ai khác, cậu hoàn toàn có thể xoay người lại, túm cổ áo Trình Dĩ Hoa, lớn tiếng hỏi: “Hắc, tiểu quỷ, lời cậu vừa nói đến cùng là có ý gì?! Cậu biết không, ông đây tuyệt đối không ra tay với thẳng nam!” Thế nhưng… cậu không dám. Thẩm Húc Thần không phải kẻ nhu nhược, nhưng câu nói kia, nếu như Trình Dĩ Hoa có ý khác, vậy hết thảy sẽ là cậu tự mình đa tình. Liệu mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần chính thức cùng Trình Dĩ Hoa mỗi người một ngả, cả đời sau này không qua lại với nhau chưa? Nếu như Trình Dĩ Hoa có ý tứ này, vậy đó là cậu ấy đang tỏ tình với mình sao? Có đôi khi, chúng ta không dám bước thêm một bước là vì chúng ta không thể xác định được, sau bước đi này là vực sâu vạn trượng hay là xuân về hoa nở, chỉ bởi vì tâm tính chúng ta đã già nên mới không dám lựa chọn mà thôi. Thẩm Húc Thần chính là như thế. Cậu đã quen có Trình Dĩ Hoa ở bên cạnh với thân phận bạn thân rồi, cậu không muốn phá hỏng sự bình yên này. Không qua bao lâu liền tới trường học, Thẩm Húc Thần đeo thẻ trước ngực. Trình Dĩ Hoa nhìn qua cũng như học sinh, mà nhân viên bảo vệ đang mải nói chuyện với một phụ nữ trung niên xách theo bao lớn bao nhỏ, bởi vậy, hai người bọn họ có thể dễ dàng đi vào trong trường. Tới gần sân thể dục, quả nhiên nơi này không một bóng người, Thẩm Húc Thần đi tới chỗ xà kép, dùng tay kéo cả người ngồi lên thanh xà. Trình Dĩ Hoa không động đậy, đứng ở dưới xà kép, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Húc Thần. “Khiến cậu phức tạp sao?” Trình Dĩ Hoa hỏi. Thẩm Húc Thần không nói chuyện, kỳ thật cũng không tính là phức tạp. “Không biết cậu có cảm thấy giống tớ không, nhưng khi một người có lý trí vĩnh viễn mạnh hơn tình cảm, mỗi khi làm một chuyện gì đó đều sẽ làm theo logic lý trí. Nhưng chuyện tình cảm lại phi thường khó hiểu không thể dùng lý trí để giải thích. Như khi bà ngoại tớ xem phim truyền hình, tớ vĩnh viễn không thể hiểu được, vì sao nữ chính lại khóc vì một nam nhân không yêu mình, này là một hành động rất vô nghĩa. Tớ cũng không hiểu được, vì sao trong hai người theo đuổi mình, một hoàn mỹ ôn nhu, một gây ra rất nhiều thương tổn cho mình, cuối cùng nữ chính vẫn chọn người gây thương tổn cho mình.” Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình nói. Thẩm Húc Thần gật đầu đồng tình. Cậu cũng không hiểu nổi. Cậu chỉ muốn nói một câu với nhóm nữ nhân si tình đó, trước khi yêu người khác hãy yêu chính mình trước, chẳng lẽ khó lắm sao? “Hồi nhỏ, mẹ tớ từng dẫn tớ đi gặp bác sĩ tâm lý. Ông bác sĩ kia nói, tớ rất nguy hiểm. Nhưng mẹ tớ nổi giận trách cứ ông ta, phản bác ông ta nói chỉ vì tớ quá thông minh mà thôi.” Trình Dĩ Hoa tiếp tục nói: “Cha mẹ quả nhiên dung túng con cái vô điều kiện, tuy rằng rất không hợp logic. Kỳ thật, trở thành một người bình thường cũng không có gì khó, chỉ cần lúc nên khóc thì khóc, nên cười thì cười. Mà chỉ cần mình đủ lý trí, thì biểu tình của bản thân vẫn có thể do đại não khống chế được.” Thẩm Húc Thần ngồi trên xà kép, từ trên cao nhìn xuống Trình Dĩ Hoa. “Nói nhiều như vậy, chỉ là muốn cho cậu thấy, tớ không quá hiểu chuyện tình yêu. Nhưng mẹ tớ nói không sai, làm bạn là phương thức biểu đạt tình yêu tốt nhất. Tựa như ba mẹ tớ vậy, cho nên bọn họ vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi tớ.” Trình Dĩ Hoa nói: “Đối với tớ mà nói, nhớ hết nội dung một quyển sách chỉ cần vài ngày, thông thạo một ngôn ngữ mới chỉ cần vài tháng, lĩnh hội mị lực của toán học có lẽ cần vài năm… nhưng còn cậu, muốn hiểu rõ con người cậu hay chấp nhận việc cậu rời xa tớ, có lẽ dùng hết cả đời này tớ cũng không thể học được.” Hết chương 84
|