Học Bá Tái Sinh
|
|
Chương 85: Bạch nhãn lang[EXTRACT]“Mẹ ơi, hôm nay con đã thổ lộ với người ta rồi.” Vừa rời khỏi Tiền Hồ trấn, Trình Dĩ Hoa đã gọi điện ngay cho mẹ mình. Nếu những cặp cha mẹ khác đều lo lắng con mình yêu sớm thì Tần Ngọc lại hận không thể bắt con trai mình mau chóng có người thích. Thời khắc này nghe được con trai đã thổ lộ tình cảm với người ta, tuy rằng con trai đã học năm nhất đại học nhưng Tần Ngọc vẫn cao hứng như cũ, hận không thể nhảy cẫng lên ngay tại chỗ. Cô vội vàng nói: “Con thổ lộ thế nào? Mau kể mẹ nghe xem!” “Con nói với cậu ấy, kỳ thật con không quá hiểu chuyện tình cảm, nhưng con muốn giam cầm cậu ấy ở bên mình suốt đời.” Trình Dĩ Hoa đáp. Tần Ngọc cầm điện thoại hai mắt choáng váng, con trai ơi là con trai, con xác định là đang thổ lộ chứ không phải đang yêu cầu biến thái đấy chứ? Nghe lời thổ lộ khủng bố như vậy, con gái người ta một chút cũng không cảm thấy vinh hạnh, mà ngược lại còn cảm thấy chịu không nổi, con gái bây giờ đa số đều rất tự phụ! Vì thế, Tần Ngọc dè dặt nói: “Con trai à, nói chuyện cũng là một môn nghệ thuật, mẹ cảm thấy con cần bồi dưỡng thêm một chút. Thổ lộ thất bại cũng không sao, nếu con thật sự thích con bé, vậy thì cứ tiếp tục theo đuổi người ta nhưng không được gây phiền phức cho con bé…phải dùng sự chân thành và kiên định của mình lung lay người ta, nói không chừng một ngày nào đó con bé sẽ cảm động, sẽ nguyện ý cho con một cơ hội.” “Cậu ấy đáp ứng rồi.” Trình Dĩ Hoa nói. Tần Ngọc lo lắng một lần thổ lộ thất bại sẽ tổn thương tới tâm tư thiếu nam yếu ớt của Trình Dĩ Hoa, còn đang tính toán tìm từ ngữ để hảo hảo an ủi con trai mình một chút. Đột nhiên nghe Trình Dĩ Hoa nói đối phương đã đáp ứng, Tần Ngọc càng sửng sốt. Cô gái kia phải vĩ đại cỡ nào a, chẳng lẽ con bé cũng thuộc dạng kỳ ba như con trai mình? Bằng không, với cách thổ lộ củ chuối như vậy, con gái người ta sao có thể đồng ý? Bất kể thế nào, thổ lộ thành công cũng là một chuyện rất đáng chúc mừng. Tần Ngọc vui sướng hài lòng hỏi: “Con bé đáp ứng? ai u, vậy thì quá tốt rồi. Con bé nói thế nào?” “Cậu ấy nói, cậu ấy cũng thích con, về sau sẽ cố gắng yêu con.” Trình Dĩ Hoa nói. Trên thực tế, câu nói nguyên văn của Thẩm Húc Thần chính là: “Trước kia, tớ chưa từng nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ có thay đổi. Mà hiện tại, cậu đã mở ra một khả năng mới, vậy thì thời gian sau này, tớ sẽ dùng ánh mắt hoàn toàn mới để nhìn nhận cậu, để xem sự yêu thích của tớ với cậu có thể chuyển hoán thành tình yêu hay không. Tớ luôn cảm thấy, nếu hai người đã quyết định đến bên nhau, sẽ không phải vì vật chất, không phải vì thỏa hiệp cũng không phải vì tuổi tác mà chỉ bởi vì tình yêu.” Đối với Thẩm Húc Thần mà nói, khi được Trình Dĩ Hoa thổ lộ, cậu thực sự động tâm. Nhưng, chỉ động tâm là không đủ, thân là một lão quỷ trùng sinh, Thẩm Húc Thần không có khả năng xử lý vấn đề tình cảm một cách qua loa đại khái, đặc biệt còn suy xét tới vấn đề Trình Dĩ Hoa vốn là thẳng nam. Vì thế, cậu vẫn lưu cho mình một đường lui. Nếu như mấy năm sau, đột nhiên Trình Dĩ Hoa nói chán ghét hay đột nhiên cảm thấy lần thổ lộ này chỉ là niên thiếu ngây ngô khinh cuồng, hoặc cũng có thể đột nhiên nhận ra cậu không còn đủ hấp dẫn nữa… đợi đến lúc đó, Thẩm Húc Thần không hi vọng mình sẽ quá mức chật vật. Ở trong tình yêu, Thẩm Húc Thần vẫn luôn là người theo chủ nghĩa bi quan. Nghe Trình Dĩ Hoa nói, Tần Ngọc thầm vô lực ha ha trong lòng. Xem ra, cô gái này quả nhiên cũng thực kỳ ba (không phải theo nghĩa xấu) bằng không sao có thể thích phải thằng con nhà mình được. Thật sự không hiểu nổi đám thanh niên hiện nay. Nhưng mà, Tần Ngọc vẫn là một gia trưởng phi thường dân chủ, cô nói thêm: “Ừm, tóm lại, như mẹ đã nói với con, là nam nhân nhất định phải có ý thức trách nhiệm. Hiện tại con bắt đầu yêu đương, nhất định phải nghiêm túc với mối quan hệ này. Nếu như con không thể cam đoan chuyện tương lai thì tuyệt đối không được động tay động chân với người ta. Mà cho dù có nước chảy thành sông cũng nhất định phải nhớ tránh thai.” “Con biết rồi, mẹ. Con vẫn thực nghiêm túc.” Trình Dĩ Hoa nói. Tần Ngọc cao hứng nói: “Đúng rồi, lúc nào con đưa người về nhà? Con yên tâm, mẹ và ba con đều là những gia trưởng rất tân tiến, chỉ cần con bé kia không làm gì trái pháp luật hay xử sự vô nguyên tắc, ba mẹ tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện yêu đương của con.” “Mẹ, mẹ biết cậu ấy, mẹ đã gặp cậu ấy rồi.” Trình Dĩ Hoa nói. “Mẹ gặp rồi? mẹ nhớ khi con đi mẫu giáo, có một cô bé mặt tròn tròn đặc biệt dễ thương muốn ngồi cùng bàn với con, kết quả con ghét bỏ con bé ngay cả khai căn bậc hai cũng không biết khiến con bé khóc thét.” “Mẹ, con không có mắng nó, con chỉ khuyên nó nên đọc nhiều sách một chút.” Trình Dĩ Hoa nói. “Được rồi được rồi… sau đó lúc lên tiểu học, có một cô bé viết thư tình cho con, kết quả lại bị con chỉ ra mấy lỗi chính tả trong bức thư, trực tiếp trả lại cho người ta, lại khiến con bé khóc thét. Sau đó lên cấp 2, có cô bé không sợ bản mặt than của con, đuổi theo con hỏi đề toán, kết quả con không hiểu phong tình ghét bỏ người ta cứ hỏi đi hỏi lại một vấn đề, dứt khoát giúp người ta liên hệ một gia sư dạy kèm toán cho con bé. Ai nha, lịch sử đen tối của con nhiều lắm, đếm cũng không hết, nơi nào còn có con gái để ý con nữa.” Tần Ngọc cười nói. “Con cũng chướng mắt bọn họ.” Trình Dĩ Hoa lạnh lùng đáp. Tiếu ý trong giọng nói Tần Ngọc càng phát ra nồng đậm: “Vậy chắc là bạn cấp 3 của con rồi… Để mẹ nghĩ xem…. Sau khi con lên cấp 3, mẹ cũng ít tới trường con, không gặp được mấy người! A, sẽ không phải là Cố Vọng Thư đấy chứ? Con và em trai con bé là bạn thân, nhất định tiếp xúc rất nhiều với con bé! Không sai, nhất định là Cố Vọng Thư, lúc trước dì bảo mẫu mỗi ngày đều tới đưa cơm cho tụi con, các con một ngày ba bữa đều ăn cùng nhau! Đây là lâu ngày sinh tình hả? Ai nha, con bé Cố Vọng Thư rất được, mẹ rất thích! Rất xứng với con!” “Không phải Cố Vọng Thư, mà là Thẩm Húc Thần.” Trình Dĩ Hoa nói. “Thẩm Húc Thần? Thẩm Húc Thần không phải con trai sao? Khoan đã! Là Thẩm Húc Thần?!” Tần Ngọc ngây ngốc. “Mẹ không nghe lầm, thật sự là Thẩm Húc Thần. Con vừa thổ lộ với Thẩm Húc Thần.” Trình Dĩ Hoa báo cáo. Một chút mờ mịt ngây ngốc nhanh chóng hóa thành khiếp sợ cùng phẫn nộ, Tần Ngọc tức điên người: “Trình Dĩ Hoa! Mày, mày cái đồ khốn khiếp! Mày chờ đó cho mẹ! Lần này không hảo hảo giáo huấn lại mày, mẹ không chịu được!” Tần Ngọc dưới cơn giận dữ căn bản không biết mình đang nói cái gì, dứt khoát cạch một tiếng cúp điện thoại. Loa di động truyền tới tiếng tút tút báo ngắt kết nối. Trình Dĩ Hoa nhìn chằm chằm di động một hồi, sau đó lại như không có việc gì nhét điện thoại vào trong balo. Bên kia, Tần Ngọc càng nghĩ càng tức giận. Thằng con này từ lúc sinh ra chưa lúc nào khiến cô bớt lo. Ban đầu cảm thấy nó trưởng thành rồi cũng tốt, không còn giống hồi nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng cứng đơ ra, ánh mắt lộ vẻ đạm mạc, khiến người ngoài cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa, khi con trai lên đại học, chờ khi nó tốt nghiệp chính là người xã hội, cha mẹ cũng không nên can thiệp quá nhiều, Tần Ngọc vỗn đã thông suốt (chỉ cần nó không giết người phóng hỏa làm chuyện trái pháp luật) cho dù nó đột nhiên khai phá hồng trần muốn xuất gia đi tu làm hòa thượng, cô cũng ủng hộ hai chân hai tay. Tần Ngọc vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý gần hai mươi năm. Cô biết thằng con mình sẽ khiến cuộc đời cô tràn ngập kinh hỉ (hay đúng hơn là kinh hách). Kết quả thì hay rồi, quả nhiên chính là kinh “Hỉ”! Thích con trai! Mà thằng con cô còn tỏ ra như không có việc gì! Thật là không dạy nổi mà! Tần Ngọc hỏa khí xung thiên, tạm thời không muốn nghĩ tới thằng con trời đánh nữa, liền gọi điện cho ông xã Trình Văn Hóa. Nhìn thấy bà xã gọi điện tới, Trình Văn Hóa vui sướng hớn hở nhận điện. Kết quả, Tần Ngọc cách cái điện thoại mắng chửi hắn xa xả như vũ bão. “Con anh giờ vênh váo quá! Anh có biết nó vừa nói cái gì với em không hả?! Nó nói nó thích Thẩm Húc Thần! Muốn ở bên Thẩm Húc Thần suốt đời! Không phải quá càn quấy sao? Có loại người như nó hả?! Trình Văn Hóa, em cho anh biết, anh có thể hảo hảo quản chặt thằng con hư hỏng nhà anh được không! Nó là con trai lại đi thích Thẩm Húc Thần là sao hả?!” Trình Văn Hóa cũng trợn tròn mắt: “Cái gì? Tần thủ trưởng, liệu có phải em đã nghe nhầm rồi không?” “Em cũng hi vọng mình nghe nhầm! Chính miệng con trai anh nói đấy! Chính miệng nó nói nó thích Thẩm Húc Thần đấy! Lúc này em không cản anh đánh nó nữa, anh bớt thời gian đánh thằng con hư hỏng nhà anh một trận nhừ tử đi! Không đánh nó, không đủ để em trút căm phẫn!” Tần Ngọc gào ầm lên, cơ hồ như muốn quát vào cái điện thoại. Trình Văn Hóa cảm thấy lỗ tai mình đau nhức, vụng trộm đưa điện thoại ra xa một chút, xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói: “Con trai chúng ta, em cũng biết rồi đấy, từ nhỏ đã cố chấp, đánh nó không hiệu quả. Nếu tẩn nó một trận là quản được nó, anh nhất định không nói hai lời lấy dây lưng quật nó vài trận. Nhưng mà, đầu óc con trai rất phức tạp, anh hoàn toàn không hiểu nó nghĩ gì! Em nói xem, liệu có phải do ngày trước Thẩm Húc Thần đã cứu nó một mạng nên nó mới để bụng không?” “Nói tới đây em càng muốn nổi điên! Thẩm Húc Thần đã cứu nó một mạng, còn nó thì giỏi rồi, thừa dịp Thẩm Húc Thần chưa tốt nghiệp cấp 3 đã trực tiếp chạy tới trước mặt thằng bé thổ lộ tình cảm! Thẩm Húc Thần còn chưa có trưởng thành! Tam quan còn chưa ổn định! Với chỉ số thông minh biến thái của thằng con anh, Thẩm Húc Thần còn không bị nó kéo xuống đầm lầy sao? Nếu để thằng con anh làm bừa, chúng ta dám nhìn mặt Thẩm Húc Thần, dám nhìn mặt ông Thẩm nữa sao?!” Tần Ngọc tiếp tục quát. “Anh cảm thấy, thằng bé Thẩm Húc Thần cũng rất thông minh…” “Thằng bé đơn thuần như vậy, có khôn lanh bằng thằng con anh không?! Anh xem thằng bé Thẩm Húc Thần đi, nó là người tầm thường sao? Trong mấy ngàn người cũng không kiếm được ai giỏi giang như nó đó đâu! Cuộc thi tài năng trung học phổ thông em cũng xem rồi, thằng bé này về sau nhất định sẽ trở thành đại nhân vật! Không sai, em học y, tin tưởng khoa học, em biết đồng tính không phải là bệnh, thế nhưng xã hội này vẫn còn rất hà khắc với đồng tính luyến ái, điểm ấy chúng ta không thể phủ nhận. Thẩm Húc Thần tiền đồ sáng lạn, Trình Văn Hóa, anh tự hỏi lương tâm mình xem, anh có thể trơ mắt nhìn thằng con hư hỏng nhà anh kéo thằng bé xuống vũng bùn sao hả??????” Trình Văn Hóa thở dài một hơi, vẻ mặt đau khổ nói: “Vậy thì mau ngăn con trai lại… vạn nhất con trai thật sự làm hư Thẩm Húc Thần, về sau chúng ta không còn mặt mũi nào nhìn mặt ông Thẩm nữa.” “Có muốn cũng không ngăn được! Thằng con hư hỏng nhà anh, bản lĩnh âm phụng dương vi là nhất lưu!” Tần Ngọc vẫn còn đang nổi nóng: “Thích con trai thì thôi, không sao, với cái tính cách kỳ ba của nó, em kỳ thật cũng không dám mơ tưởng nó sẽ dẫn con dâu về cho chúng ta, nhưng vì sao cố tình nó lại coi trọng Thẩm Húc Thần?! Thà nó đi làm hòa thượng còn hơn! Thẩm Húc Thần chưa trưởng thành không nói, còn từng cứu nó một mạng…. ai nha, Trình Văn Hóa, em cho anh biết, nếu con trai anh làm hư Thẩm Húc Thần, thì nó chính là bạch nhãn lang!” Lúc này, bạch nhãn lang đang sung sướng nhắn tin cho Thẩm Húc Thần. “Anh tốt nghiệp cấp 3 sớm một năm là vì muốn sớm bước ra xã hội, có thể tự quyết định cuộc đời mình, không phải vì phát hiện chuyện anh không muốn rời xa em nên định trốn tránh đâu. Em đừng nghĩ nhiều.” Bạch nhãn lang nói. (Jer: sến v~ lúa, tui ngồi edit mà bủn rủn cả chân tay:ss) “Hoa đại cho nghỉ 7 ngày, nhưng hiện tại anh phải trở về trường là bởi vì anh có chính sự, không phải vì có tiểu yêu tinh ở Hoa đại đang chờ anh. Em đừng nghĩ nhiều.” Bạch nhãn lang tiếp tục nói. A, có bạn trai có thiếu nữ tâm (cái quỷ gì vậy???), thì càng phải tinh tế một chút, mình thật đáng khen! Bạch nhãn lang khoái trá nghĩ thế đấy. Hết chương 85
|
Chương 86: Tiểu hỗn đản[EXTRACT]Kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, thầy Tống quyết đoán vung tay, cả lớp đổi chỗ ngồi! đổi chỗ lần này là đổi cả tổ. Tổ 1 và tổ 3 đổi chỗ cho nhau, tổ 2 và tổ 4 đổi cho nhau. Nhất thời cả lớp tràn ngập tiếng oán thán vang dội. Thân là cẩu cấp ba, bàn học của mỗi người từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều nhồi đầy sách vở tài liệu chưa nói mà dưới chân còn có một, hai cái thùng giấy đựng sách, bây giờ mà đổi chỗ thì công trình thu dọn đồ đạc phải nói là khổng lồ. Đổi chỗ ngồi xong, Thẩm Húc Thần từ vị trí tổ 2 bàn thứ hai từ dưới đếm lên trở thành tổ 4 bàn 2 từ dưới lên dãy bên trong cạnh cửa sổ. Thẩm Húc Thần ngồi cạnh cửa sổ, đặt chồng sách chất cao như núi ngăn cản tầm mắt người khác, liền có thể không kiêng kị gì mà nghịch di động. Đương nhiên, di động đã tắt âm. Khi nhìn thấy tin nhắn đầu tiên của Trình Dĩ Hoa, Thẩm Húc Thần khẽ cười một chút, nhắn tin lại: “Em không có nghĩ nhiều.” Khi nhìn thấy tin nhắn thứ hai của Trình Dĩ Hoa, trán Thẩm Húc Thần buông xuống ba sợi hắc tuyến, nhắn lại: “Anh nghĩ nhiều rồi.” Khi nhìn thấy tin nhắn thứ ba của Trình Dĩ Hoa, Thẩm Húc Thần cơ hồ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt Trình Dĩ Hoa với khóe miệng nhếch cao, khóe miệng cậu co giật một chút, yên lặng nhắn lại: “…Anh cao hứng là được.” Lại nói tiếp, có bạn trai nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều mà tính cách lại thực độc đáo, có đôi khi vẫn nên khoan hồng độ lượng một chút, còn phải luôn bao dung với những suy nghĩ kỳ lạ của anh ấy, bảo vệ trái tim mẫn cảm nhẫn nhụi của anh ấy, cho nên tốt nhất cứ xuôi theo anh ấy đi. Thẩm Húc Thần sung sướng thầm cho mình một ngón tay cái. Cho dù thế nào thì mạch não giữa Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa hoàn toàn không giống nhau, chỉ cần cố gắng suy nghĩ vì đối phương như vậy nội tâm đã cảm thấy được thỏa mãn… được rồi, các người cao hứng là được. “Thẩm Húc Thần! Ông nổi tiếng rồi!” Tưởng Hương vừa từ nhà quay lại trường học, nhỏ vọt thẳng tới tổ hai. Kết quả, chỗ ngồi ở tổ hai đã đổi thành một nam sinh khác mà Thẩm Húc Thần đã chuyển sang tổ 4, lúc này Tưởng Hương mới phản ứng lại, lớp đã đổi chỗ ngồi. Tưởng Hương vội vàng nói cảm ơn với bạn cùng bàn: “Tôi không biết đã đổi chỗ ngồi, tới muộn chút, làm phiền cậu chuyển nhiều đồ của tôi như vậy!” Người ngồi cùng bàn Tưởng Hương đang mải vùi đầu vào làm bài, cũng không thèm ngẩng đầu lên nói: “Đừng cảm ơn tôi, cảm ơn Lộ Cầu Chân đi, đều là nó chuyển giúp bà.” Nghe vậy, Tưởng Hương vẻ mặt xấu hổ một chút rồi chạy tới trước mặt Lộ Cầu Chân nói cám ơn, sau đó lại vọt tới trước mặt Thẩm Húc Thần, hưng phấn nói: “Nổi tiếng rồi! Thẩm Húc Thần, ông nổi tiếng lắm luôn!” “Thần Tử không phải đã sớm nổi tiếng rồi sao?! Nó từng lên tivi còn gì!” Tưởng Hạo chen vào một câu. Tưởng Hương nhanh chóng giải thích: “Lúc trước không có cảm giác… trước khi Thẩm Húc Thần lên tivi, tôi đã rất bội phục Thẩm Húc Thần, lúc nhìn thấy biểu hiện của ổng trên tivi, tôi mới có cảm giác ‘hóa ra là như vậy’, nhưng ngoại trừ cái đó ra cũng không cảm thấy kinh ngạc. Có câu nói, bụt chùa nhà không thiêng, hay là nhà tiên tri nói Jesus ở Nazareth chỉ là thợ mộc. Đồng dạng, tuy rằng biết Thẩm Húc Thần đã nổi danh nhưng lúc trước vẫn không có cảm thụ trực quan nào hết!” “Vậy lần này bà cảm thụ trực quan thế nào?” Tưởng Hạo hứng thú bừng bừng hỏi vặn lại. Kỳ thật, đối với rất nhiều học sinh trường Tiền Hồ mà nói, Thẩm Húc Thần đã sớm là một nhân vật phong vân. Tham gia cuộc thi tài năng trung học phổ thông chẳng qua chỉ là mở rộng vầng hào quang của cậu thêm một chút, nhưng kỳ thật mỗi người đều có loại cảm giác “Nhà giàu kiếm được càng nhiều tiền hơn thì cũng có liên quan gì tới mình đâu moaz moaz…” Tưởng Hương nhìn Thẩm Húc Thần, ngữ khí có chút mơ hồ: “Ừm…. Thẩm Húc Thần à, tôi có một cái nick vi ngôn, lúc trước từng up ảnh lên đó, chính là mấy bức ảnh trong đại hội thể dục thể thao đó…còn cả hôm chúng ta ra ngoài đường quét rác tuyên truyền môi trường, ông mặc đồng phục cầm chổi, tôi cũng chụp lại rồi up… còn có chương trình song ngữ ông chủ trì, tôi lén thu lại mấy kỳ, tuy rằng âm thanh không tốt lắm nhưng cũng up hết lên… còn cả mấy bài văn ông viết, tôi cảm thấy viết rất hay, vì thế cũng chụp lại up lên.. tôi còn viết status nói những bài viết của ông được đăng trên tạp chí…Dù sao thì cũng up nhiều lắm, đó vốn chỉ là clone của tôi thôi, ban đầu chỉ up những chuyện liên quan tới học hành, không có mấy ai follow… nhưng mà, không hiểu sao, khi tôi đăng nhập trở lại nick clone đó… hiện tại lượng follow quá lớn khiến cái nick đó trở thành hot luôn…” “Người không biết còn tưởng bà thầm mếm Thẩm Húc Thần đấy! Thu thập tin tức của nó đầy đủ vậy!” Tưởng Hạo nói: “Vi ngôn của bà tên gì, đợi được nghỉ về nhà, tôi cũng follow thử xem!” Tưởng Hương lại nhìn Thẩm Húc Thần, dè dặt nói: “Tài khoản đó lúc đầu có tên là bạn cùng lớp tôi là Nữ Vương… Nữ vương… khụ khụ… Nữ Vương… nhưng mà hiện tại đã được sửa lại, hiện tại là Bạn cùng lớp tôi tới từ ngoài hành tinh. Những bức ảnh hay thông tin liên quan tới ông đều được hàng nghìn lượt bình luận khen ngợi còn cả mấy chục nghìn lượt share nữa. Trong đó bức ảnh có lượt vote và share nhiều nhất cũng chính là cái ảnh đầu tiên của ông, lượt bình luận đã vượt hơn mười vạn.” Tưởng Hạo bật thốt ra một câu: Đệt. Tưởng Hương yếu ớt nói: “Thẩm Húc Thần, ông, ông không ngại chứ… lúc đầu thật sự chỉ mà một cái nick clone rất nhỏ bé… hiện tại lượng fan bành trướng quá lớn, thậm chí còn vượt xa nick chính của tôi, tâm tôi cũng rất đau…” “Không sao, cuối tuần được nghỉ về nhà, tôi sẽ đăng kí một tài khoản vi ngôn, nghe có vẻ thú vị.” Thẩm Húc Thần nói. Tưởng Hương thở phào một hơi, ngữ khí lại bay lên: “Ông không ngại là tốt rồi… nhưng mà tên của ông hiện tại đã bị hàng vạn người giành đặt rồi, đừng nói ba chữ Thẩm Húc Thần mà bao gồm cả tôi là Thẩm Húc Thần, tôi thật sự là Thẩm Húc Thần, Thẩm Húc Thần chính bản, Tiền hồ trung học Thẩm Húc Thần, tóm lại cứ có liên quan tới ba chữ Thẩm Húc Thần là đều đã được đăng kí hết. Nếu ông định đăng kí một tài khoản vi ngôn, phải nghĩ ra tiền tố hoặc hậu tố khác. Ông hiện tại hot muốn khùng luôn!” Kỳ thật Thẩm Húc Thần vốn cũng có một tài khoản vi ngôn, là bút danh cậu dùng để viết tiết thuyết online, tên là “Cửu Nhật Tinh Thần”. Bởi vì thường xuyên trọ trong trường, không có mạng nên cậu cũng không thường xuyên đăng nhập. Ngẫu nhiên login thì cũng chỉ làm một vài chuyện vặt vãnh. Ví dụ như có nhóm người nào đó thường phát một ít tin tức bịa đặt trên vi ngôn, Cửu nhật tinh thần sẽ ầm thầm share lại thuận tiện vạch trần chân tướng sự thật, cuối cùng kèm theo một cái icon vẫy tay hẹn gặp lại. Hoặc như tài khoản vi ngôn phía nhà nước đăng tải một thông tin quá mức khó tin khiến người xem phải thắc mắc, Cửu nhật tinh thần sẽ yên lặng chuyển phát rồi thuận tiện giải thích một cách đơn giản dễ hiểu cho mọi người, cuối cùng vẫn là một cái icon vẫy tay hẹn gặp lại. Hoặc như một trang báo mạng nước ngoài nào đó đăng tải các thông tin nhằm tung hê nước ngoài bôi xấu nước nhà, Cửu nhật tinh thần sẽ yên lặng share lại, thuận tiện vạch trần lời nói dối hoàn mỹ đó, cuối cùng vẫn là icon vẫy tay hẹn gặp lại. ………………. Chính vì thế mà lượng follow của tài khoản Cửu Nhật Tinh Thần cũng không ít, một phần là fan của tác giả Cửu Nhật Tinh Thần, một phần là fan yêu thích phong cách độc miệng bình tĩnh lưu loát vạch trần những lời nói dối của chủ tài khoản. Thẩm Húc Thần tạm thời còn chưa định công bố thân phận viết lách của mình, bởi vậy cậu định mở thêm một tài khoản khác. Nhưng xét thấy rất nhiều tên đã bị người ta đặt hết rồi, cậu phải hảo hảo nghĩ ra một cái tên độc lạ khác. Về sau, cậu có hai tài khoản vi ngôn, một dùng trong hiện thực, một dùng trong thế giới mạng, không muốn bị tâm thần phân liệt đâu! Vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy mình manh manh đát! Thẩm Húc Thần hiện tại vô cùng cần nhiều tích phân. Lần trước, sau khi hệ thống thăng cấp, mỗi loại đồ dùng đặc thù hoặc đồ khoa học kỹ thuật đều gia tăng không ít giá trị tích phân. Lúc trước cậu đã dùng xong dung dịch cải tạo gen sơ cấp, mà trong cửa hàng đã có bán dung dịch cải tạp gen trung cấp. Giá của thương phẩm trung cấp cao gấp hàng chục thậm chí hàng trăm lần thương phẩm sơ cấp. Bây giờ muốn mua một dung dịch cải tạo gen trung cấp cần một trăm vạn tích phân! Tuy rằng giá trị danh vọng của Thẩm Húc Thần đã đột phá 100, dựa theo giá trị một danh vọng đổi 1 vạn tích phân thì cậu đích xác đã có đủ 100 vạn tích phân, nhưng mà, số tích phân mà giá trị danh vọng đầu tiên mang tới cậu đã lỡ tiêu mất rồi! Vì thế khi cậu muốn đổi dung dịch cải tạo gen trung cấp mới phát hiện mình còn thiếu mười vạn tích phân nữa. 10 vạn tích phân rất khó tích cóp, bình thường cho dù liên tiếp làm nhiệm vụ, mỗi ngày cũng chỉ kiếm được nhiều nhất 20 tích phân. Tuy rằng có lợi khí giá trị danh vọng, thế nhưng giá trị danh vọng bản thân rất khó đạt được. Trong quá trình tham gia cuộc thi tài năng trung học, giá trị danh vọng của Thẩm Húc Thần mới đột phá được một đoạn dài như vậy, nhưng chương trình TV cũng chỉ có thời hạn của nó, đặc biệt là các chương trình thi đấu kiểu này, một trận gió thổi qua, lực chú ý của toàn dân sẽ lại đổi thành một cái khác. Xét thấy Thẩm Húc Thần không phải ngôi sao, nên sau khi cuộc thi kết thúc, cậu không còn xuất hiện trước truyền thông nữa nên dù giá trị danh vọng của cậu vẫn tăng nhưng thực sự tốc độ rất thong thả tựa như sên bò. Tuy rằng nói thế này rất xấu hổ nhưng cậu thật sự hi vọng mình có thể tái xuất nổi danh thêm một lần…chỉ cần đủ để có thêm tích phân là được, nói không chừng mình còn có thể mua cho Trình Dĩ Hoa cái gì đó. Thẩm Húc Thần thầm nghĩ như thế. “Vậy… về sau tôi còn có thể update tin tức của ông lên tài khoản ‘Bạn cùng lớp tôi tới từ ngoài hành tinh’ nữa không?” Tưởng Hương lại hỏi. Thẩm Húc Thần chưa kịp nói gì, Tưởng Hạo đã nhanh chóng chen vào: “Tưởng Hương, bà như thế là không được! Bà rõ ràng là con dâu Lộ gia mà cứ chăm chăm nhìn Thẩm Húc Thần là có ý gì?! Cẩn thận vị kia nhà bà ăn dấm chua!” “Ông nói hươu nói vượn cái gì đấy hả?! Không thèm nói với mấy ông nữa!” Tưởng Hương dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn Lộ Cầu Chân, lại thấy Lộ Cầu Chân không nhìn qua bên này, biểu tình trên mặt nhỏ mới giãn ra, xoay người chạy về chỗ mình. Tưởng Hạo nháy mắt ra hiệu với Thẩm Húc Thần, nhỏ giọng nói: “Mày nói xem, nếu về sau chúng nó thật sự kết hôn với nhau, có phải nên tặng tao một phần hồng bao đặc biệt không?” Thẩm Húc Thần cũng thấp giọng nói đùa đáp lại: “Về sau bọn họ có tặng mày hồng bao hay không, tao không biết, nhưng nếu như mày còn tiếp tục ức hiếp Tưởng Hương nữa, nói không chừng Lộ Cầu Chân sẽ ngược mày trên sân bóng đấy!” Tưởng Hạo giật mình: “Khụ, không phải nó có tật khiết phích sao? Sao lúc chơi bóng lại không cảm thấy nhể? Lần trước tao thấy nó cứ nhìn chằm chằm tao… tao thật muốn khóc hu hu hu. Vẫn là Thần Thần mày tốt nhất… quả nhiên tao vẫn yêu mày nhất!” Bọn con trai thường mở miệng nói yêu tới yêu lui thế này đều chỉ là vui đùa mà thôi. “Mày trăm ngàn lần đừng có yêu tao, tao sợ vị kia nhà tao sẽ ăn dấm.” Thẩm Húc Thần cười tủm tỉm nói. Tưởng Hạo dùng một loại ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm Thẩm Húc Thần, xác định Thẩm Húc Thần không nói đùa, thật sự đang ngược chết cẩu độc thân, lúc này cậu ta mới phản ứng lại, lập tức dùng tay che ngực, làm ra biểu tình vô cùng đau đớn: “Mày… sao mày lại thoát FA nhanh thế hả? sao cái gì tao cũng không biết? Đã nói trước sẽ cùng nhau làm thiên sứ cả đời cơ mà! Nói mau, đến cùng là dạng mĩ nữ quốc sắc thiên hương nào, còn chưa được sự cho phép của tao đã trộm bảng hiệu của phòng chúng ta đi?!” Thẩm Húc Thần ngửa đầu nhìn trần nhà, khóe miệng lộ ra nụ cười mê hoặc: “…Không tính là quốc sắc thiên hương, mà là một tiểu hỗn đản muộn tao luôn tự cho mình đúng.” Tưởng · độc thân cẩu · hạo cột máu về mo. Hết chương 86
|
Chương 87: Hoang Dại quân[EXTRACT]Thời gian nhanh chóng trôi qua tới cuối tuần, Thẩm Húc Thần lấy tên ‘Nơi này có một cái hoang dại Thẩm Húc Thần’ làm nick đăng kí vi ngôn. Vì để phân biệt nick “Hoang Dại” và nick “Cửu Nhật Tinh Thần” nên cậu không dùng chung password. Thẩm Húc Thần thầm tán thưởng trí nhớ siêu quần của mình. Status (stt) đầu tiên Thẩm Húc Thần up lên là: “Chào mọi người, mình là Thẩm Húc Thần.” kèm theo một bức hình trước đó không lâu bà nội đã chụp cho cậu. Trên ảnh chụp, Thẩm Húc Thần đang ngồi ở ban công uống trà, bởi vì dương quang sáng chói khiến cho khuôn mặt Thẩm Húc Thần trở nên mờ ảo không rõ ràng, hoàn toàn là một bức ảnh người làm nền cho cảnh. Up xong, Thẩm Húc Thần nhắn tin cho Tưởng Hương, Tưởng Hương lập tức dùng đủ các thể loại nick của mình follow (fl) Hoang Dại quân. Clone “Bạn cùng lớp tôi tới từ ngoài hành tinh” là người đầu tiên share vi ngôn của Hoang dại quân, kèm theo stt nói: “Bắt được bản nhân nam thần!” mà xét thấy lượng fl nick bạn cùng lớp tôi tới từ ngoài hành tinh quá nhiều, mà những fl-ers này chủ yếu là muốn hóng tin tức của Thẩm Húc Thần, chính vì thế mà ngay lập tức nick Hoang Dại quân đã có lượng fl-ers tăng đáng kể Không qua bao lâu, tài khoản vi ngôn chính chủ được nhà nước xác nhận của Triệu Vân Ân cũng fl Hoang Dại quân. Hơn nữa, anh còn gọi điện thoại về cho Thẩm Húc Thần. “Thần Thần à, bộ phim 《 Trường kiếm hành hiệp 》 của anh và Lục Khâu Nhiên đã chốt được lịch truyền bá rồi, gần đây bọn anh đều đi theo đoàn làm phim tổ chức tuyên truyền khắp nơi… Lúc trước em cũng là một nhân vật khách mời trong phim nên ekip cũng muốn em tới tham gia tuyên truyền một chút… mọi người nhờ anh hỏi ý kiến của em.” Triệu Vân Ân nói. Còn chưa đợi Thẩm Húc Thần nói gì, Triệu Vân Ân lại nhanh chóng bồi thêm một câu: “Em không đồng ý cũng không sao, chung quy em vẫn còn là học sinh, không thể để những việc vặt ảnh hưởng tới chuyện học hành của em được.” “Hiện tại em đang ở nội trú, nếu chỉ tham gia một chút thì cũng không ảnh hưởng tới em.” Thẩm Húc Thần nói: “Nhưng về sau em không định lấy việc đóng phim để kiếm sống, cho nên tuyệt đối không gia nhập giới giải trí. Anh họ, anh giúp em chú ý đúng chừng mực là được.” “Được! Kỳ thật chỉ là mượn độ nổi tiếng của em mà thôi, hiện tại em có rất nhiều fan nữ lớn tuổi.” Triệu Vân Ân nói. Đừng thấy tên tuổi Thẩm Húc Thần theo cơn gió cuộc thi tài năng thổi qua liền biến mất, nhưng những bậc phụ huynh nào đã theo dõi chương đều có ấn tượng vô cùng sâu đậm với cậu, mọi người đều hận không thể đổi tên con mình thành “Thẩm Húc Thần”. Hơn nữa, Thẩm Húc Thần đạt giải quán quân cũng đã khiến truyền thông chú ý trong một thời gian dài, nếu sang năm cậu thi đại học thất bại, cam đoan sẽ có hàng loạt tớ báo tạp chí thi nhau đưa tin với tiêu đề kiểu như: “Không tin nổi?! Quán quân cuộc thi tài năng trung học cúp Hoa Thừa bị trượt đại học…” Đương nhiên, Thẩm Húc Thần sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Cúp điện thoại không bao lâu, Triệu Vân Ân liền share stt vi ngôn của Hoang Dại quân, kèm theo nói: “Hảo hảo học tập, ngày ngày hướng về tương lai.” Triệu Vân Ân là ngôi sao có thực lực được toàn dân lựa chọn qua cuộc thi siêu sao mới, lượng fl-ers của anh thực sự là một con số kinh người, mà nhờ có anh mà ông bà ngoại cách biệt non nửa thế kỷ mới có thể gặp lại, chuyện này đã không còn là bí mật. Hơn nữa tự thân Thẩm Húc Thần cũng vô cùng nổi tiếng, vì thế rất nhiều fan của Triệu Vân Ân đều biết anh có một người em họ là học bá. Sau khi Triệu Vân Ân share stt về xong, lượng fl của Hoang Dại quân lại tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Không bao lâu sau, vi ngôn của Thẩm Húc Thần đã được xác nhận chính chủ còn bỏ thêm một câu giới thiệu “Quán quân cuộc thi tài năng trung học phổ thông cúp Hoa Thừa”. Thẩm Húc Thần thật sự phải hảo hảo cảm tạ Tưởng Hương một lần nữa. Clone “Bạn cùng lớp tôi tới từ ngoài hành tinh” bình thường không chỉ update các loại biểu hiện tốt đẹp của Thẩm Húc Thần mà còn up tất cả các video về cậu trong cuộc thi tài năng trung học lên đó. Vì thế cho dù có người chưa xem thì chỉ cần vào vi ngôn của Tưởng Hương là có thể bị Thẩm Húc Thần soái khí ập thẳng mặt mà tới. Cho dù hiện tại việc phổ cập Internet so ra vẫn còn kém xa vài năm sau nhưng lượng truyền bá tin tức trên internet hiện tại vẫn vô cùng lớn. Giá trị danh vọng của Thẩm Húc Thần lại bắt đầu tăng trưởng mạnh lên. Đến cuối tháng 10, cậu đã tích cóp đủ số tích phân để mua dung dịch cải tạo gen trung cấp. Nhưng Thẩm Húc Thần vẫn chưa dám dùng luôn. Lúc trước khi cậu dùng dung dịch cải tạo gen sơ cấp, thân thể bị cải tạo mà phát sốt hơn một tuần liền. Hiện tại, tác dụng của dung dịch cải tạo gen trung cấp nhất định mạnh hơn dung dịch cải tạo gen sơ cấp, Thẩm Húc Thần không dám chắc lần này mình sẽ bị sốt kéo dài bao lâu. Bởi vậy, cậu tính sau khi tổ chức lễ kỉ niệm thành lập trường xong mới dùng dung dịch cải tạo. Trường học cho phép học sinh gọi điện về mời phụ huynh tới cùng tham gia. Vì thế, tới ngày kỉ niệm thành lập trường, trên sân trường có không ít gia trưởng các gia đình cũng tới tham dự. Ông Thẩm và bà Cố cũng y phục chỉnh tề tới trường. Mặc dù đây chỉ là một hoạt động trường bình thường nhưng ông Thẩm vẫn trịnh trọng như cũ. Ông mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn mới được cắt may, bà Cố vẫn một thân sườn xám truyền thống, hai người nắm tay nhau đi giữa sân trường, lại khiến đám cẩu học sinh bị ngược hết lần này tới lần khác. Cho dù là phương Nam thì mùa đông cũng bắt đầu se lạnh. Giữa trưa có ánh mặt trời ấm áp, mọi người mặc áo ngắn tay thì không cảm thấy gì nhưng chỉ cần tới khoảng ba, bốn giờ chiều trời se lạnh, mọi người nhất định phải mặc thêm một cái áo khoác mỏng bên ngoài. Bởi vậy, khi nhà trường sắp xếp các tiết mục biểu diễn, đã sắp xếp các tiết mục có mặc đồng phục ngắn tay lên trước, còn những tiết mục không yêu cầu trang phục ngắn tay sẽ xếp ở cuối. Sân khấu được lắp đặt ở phía sân thể dục lớn, tiết mục của Thẩm Húc Thần được sắp xếp vào sau 4h chiều. Màn hợp xướng của lớp 6 vào mấy hôm trước tổng duyệt đã bị cắt bỏ, bởi vì các lớp chọn hợp xướng vô cùng nhiều. Khoảng 4h chiều, trời đã dần tối, ông Thẩm sợ bà Cố lạnh đã cố ý mua cho bà một ly trà sữa nóng để bà cầm trong tay. Bà Cố mỉm cười với ông Thẩm, ông Thẩm thẹn thùng cười đáp lại, sau đó toàn bộ học sinh lớp 6 đều bị một màn này của bọn họ chói mù mắt chó. “Đến tiết mục của Thẩm Húc Thần rồi kìa!” trong lớp có đứa hét lên. Tô Vân Đình vẫn chọn một khúc rhapsody như cũ. Nhỏ và Tống Duệ Minh đi tới trung tâm sân khấu, cúi chào khán giả, sau đó đi tới chỗ chiếc dương cầm đặt ở bên trái sân khấu. Ngay sau đó Thẩm Húc Thần mặc vest đội mũ cao trông giống Michael Jakson đi tới đứng giữa sân khấu, cúi chào khán giả. Đột nhiên, thân thể Thẩm Húc Thần tựa như người máy bị hỏng, cả người cứng đơ. Tiếng dương cầm đúng lúc vang lên, một khúc nhạc thư thái du dương, Thẩm Húc Thần máy móc rung lên. Cậu biểu diễn Robot – street dance. Phía dưới sân khấu, một đống “gà nhà quê” đều trợn to hai mắt nhìn trừng trừng, có người còn há to miệng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Người đến cùng làm thế nào mới có thể giống hệt người máy như vậy chứ?! Đương nhiên, cũng có không ít người biết tới, rất nhiều nam sinh hai mắt đều tỏa sáng. Tiếu tấu dương cầm càng lúc càng nhanh càng mạnh, Thẩm Húc Thần vẫn duy trì động tác cứng ngắc bất động. Tới khi Tô Vân Đình và Tống Duệ Minh biểu diễn một khúc phiêu huyễn kỹ, Thẩm Húc Thần mới lần nữa động đậy trở lại, cậu bỏ mũ trên đầu xuống, bắt đầu bắt chước Michael Jakson biểu diễn điệu nhảy kinh điển đi bộ ngược. Rất, rất, rất soái! Đám nam, nữ sinh phía dưới thi nhau điên cuồng hét chói tai. Thẩm Húc Thần đến cùng còn có thể mang tới bao nhiêu kinh hỉ nữa?! Ông Thẩm ngồi phía dưới nhìn các cô bé hai mắt đầy tim hồng đang gào thét xung quanh mình, cao hứng nói với bà Cố: “Hắc hắc, A Hổ đúng là vạn nhân mê, chúng ta về sau không lo không có cháu dâu rồi!” Thẩm Húc Thần triệt để đốt cháy sân khấu, cậu ném chiếc mũ của mình xuống phía dưới, các cô gái lập tức xông lên tranh nhau vô vập lấy cái mũ. Thẩm Húc Thần lại cởi áo khoác ném xuống dưới, các cô gái lại lập tức xông lên giành giật chiếc áo. Âm nhạc đang lên cao bỗng nhiên ngưng bặt, Thẩm Húc Thần kết thúc bài biểu diễn bằng một cái chống tay quay người như vũ bão đầy huyễn khốc. Đám học sinh phía dưới sân khấu thi nhau hét chói tai. Tô Vân Đình hưng phấn nói: “Tiết mục của chúng ta được hoan hô lớn nhất đó!” Nhỏ tinh mắt thấy trên áo sơ mi trắng của Thẩm Húc Thần dính không ít giấy bắt sáng, chắc là do lúc Thẩm Húc Thần xoay tròn người trên đất dính phải, tiết mục trước đó có sử dụng khá nhiều giấy phát sáng nên trên sàn sân khấu hiện tại có rất nhiều mảnh giấy sáng vương vãi. Tô Vân Đình vươn tay định giúp Thẩm Húc Thần gạt đống giấy đó xuống. Thẩm Húc Thần theo bản năng né tránh, tay Tô Vân Đình rơi vào khoảng không, Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi, xin lỗi nói: “A, thứ lỗi.” Tô Vân Đình thu hồi tay, cười nói: “Là tớ lỗ mãng.” Thẩm Húc Thần đi xuống dưới sân khấu, bắt đầu tìm lại mũ và áo khoác của mình, Kết quả, cậu chỉ có thể tìm thấy áo, còn chiếu mũ thì hoàn toàn không biết đã biến đi đâu. Mà trong túi áo Thẩm Húc Thần có để một túi khăn giấy và cái phù hiệu. Kết quả, khăn giấy không thấy mà phù hiệu cũng không còn. Ngày lễ kỉ niệm thành lập trường kết thúc. Bên ngoài cửa lớp 6 thường xuyên tụ tập một đống nam sinh, đều là tới tìm Thẩm Húc Thần để học nhảy street dance. Thẩm Húc Thần dạy cũng nhiệt tình, những điểm trọng yếu hoặc cần chú ý đều nói rõ ràng, cũng không cảm thấy phiền khi phải làm mẫu nhiều lần, rất nhanh liền thu được vài đồ đệ thân tín. Tưởng Hạo là một trong số đó. Lại có người tới học, Thẩm Húc Thần liền giao việc giảng dạy lại cho Tưởng Hạo. Tưởng Hạo rất thích loại cảm giác được người người chú mục thế này. Tới cuối tuần, Tưởng Hương up video quay tiết mục biểu diễn của Thẩm Húc Thần cùng Tống Duệ Minh và Tô Vân Đình lên vi ngôn, tự nhiên thu được vô số lời khen ngợi bình luận, share và cả vô / tiết / tháo / quỳ / liếm / Trình Dĩ Hoa ở trên thủ đô xa xa, yên lặng tải video xuống, sau đó thấy một lượng lớn bình luận phía dưới gọi Thẩm Húc Thần là ông xã, chồng yêu… mặt không biểu tình, đổi nick vi ngôn của mình thành ‘Bạn trai chính thức của Thẩm Húc Thần’. “Xin lỗi, tên tài khoản đã có người sử dụng, thỉnh…” màn hình máy tính hiện ra một hàng chữ lớn. Trình Dĩ Hoa mặt tối sầm, đành phải xóa đi hai chữ “bạn trai”, lùi một bước mà thay bằng hai chữ “bạn gái”. (Kỳ thật, hai chữ này càng bị tranh giành nhiều hơn!) “Xin lỗi, tên tài khoản đã có người sử dụng, thỉnh…” Trình Dĩ Hoa đỉnh đầu đầy mây đen, ức chế xúc động muốn gọi điện ngay cho phòng kỹ thuật, ức chế xúc động muốn hack nick của nhóm người nào đó dám đặt tên như vậy, tiếp tục mặt không biểu tình sửa lại tên tài khoản vi ngôn. Sửa tới lần thứ mười mấy đều không thành công, cuối cùng, tên tài khoản vi ngôn của Trình Dĩ Hoa đã biến thành “Thiên tài như ta thành công cầm tù Thẩm Húc Thần thuận lợi gia dưỡng” vừa vặn đủ 15 chữ cái, phù hợp với yêu cầu đặt tên của vi ngôn (nhiều nhất 15 chữ cái). Trình Thiên Tài mới vừa lòng thỏa dạ. Hết chương 87
|
Chương 88: Meo meo meo[EXTRACT]“Trong trường quả nhiên có rất nhiều mèo, thật kỳ quái, sao trước kia anh không phát hiện ra nhỉ.” — Tin nhắn ngày 4 tháng 10 từ bạn Trình nào đó. “Trải qua quan sát, khu vực phụ cận kí túc bọn anh thuộc về lãnh địa của Đại Hoa. À, Đại Hoa là tên anh đặt cho nó, Đại Hoa vẫn không chịu thừa nhận. Đại Hoa là một con mèo cái, luôn có một con mèo con đi theo bên cạnh nó, anh cảm thấy nó là con của Đại Hoa.” — tin nhắn ngày 10 tháng 10 của bạn Trình nào đó. “Anh đã mua một túi lớn đồ ăn cho mèo để trong phòng ngủ. Mỗi ngày khi lên lớp, anh đều lấy một ít mang theo. Hôm nay khi anh đang cho mèo ăn, có một nữ sinh hỏi ý muốn chụp ảnh anh, nhưng đã bị anh dứt khoát từ chối, là phi thường dứt khoát đó.” — tin nhắn ngày 13 tháng 10 từ bạn Trình nào đó. “À, nói cho em chuyện có nữ sinh muốn chụp ảnh anh không phải vì muốn khiến em ăn dấm chua đâu mà anh chỉ thuận tiện kể lại chuyện này mà thôi. Đừng nghĩ nhiều.” — tin nhắn ngày 13 tháng 10 từ bạn Trình nào đó. “Thời tiết càng ngày càng lạnh, mỗi ngày con mèo Đại Hoàng đều chui vào trong phòng học bọn anh ngủ. Rất đáng yêu, anh luôn nhìn thấy nó. Nó tên Đại Hoàng. Là anh lén đặt tên cho nó thế.” — tin nhắn ngày 15 tháng 10 từ bạn Trình nào đó. “Hôm nay anh nhận nuôi một con mèo, nhặt được, khoảng ba, bốn tháng tuổi, chân sau bị thương, rất đáng thương. Anh đã cho nó đi khám bác sĩ, cũng đã tiêm vacxin phòng bệnh, trước mắt anh để nó ở trong phòng kí túc. Kí túc không cho phép nuôi động vật, anh đang phải đánh du kích cùng quản lý kí túc xá. Anh định sẽ chuyển ra ngoài ở.” — tin nhắn ngày 1 tháng 11 từ bạn Trình nào đó. “Đột nhiên phát hiện sở thích của mình không hề thay đổi, nuôi mèo là mèo thuần Trung Hoa, nuôi em cũng là trai thuần Trung Hoa. Vì lòng chung thủy của bản thân, đáng biểu dương.” — tin nhắn ngày 1 tháng 11 từ bạn Trình nào đó. “Anh đặt tên cho con mèo đó là Robert, Robert Farquer, là một giáo sư hàng đầu về ngành hàng không vũ trụ. Đặt cho nó cái tên vĩ đại như vậy, là hi vọng nó có thể thông minh một chút. Hiện tại nó hoàn toàn nghe không hiểu anh nói gì.” — Tin nhắn ngày 2 tháng 11 từ bạn Trình nào đó. “Mèo là một loại sinh vật bó tay không thể giảng đạo lý với nó được.” — tin nhắn ngày 2 tháng 11 từ bạn Trình nào đó. Thẩm Húc Thần chồng đống sách trước mặt mình cao chót vót, lén lút lôi di động ra nhắn tin lại cho Trình Dĩ Hoa, trên mặt lộ ra nụ cười mê đắm. Tưởng Hạo nhìn vậy bị ngược không muốn sống nữa. Cậu rất ngạc nhiên, đến cùng là nữ nhân như thế nào mà có thể hạ gục được Thẩm Húc Thần, nữ nhân cường đại như vậy cần phải được hảo hảo cúng bái! Di động rung một chút, lại có tin nhắn tới nữa. Thẩm Húc Thần mở tin nhắn ra đọc, bạn Trình nào đó nói: “Đã quyết định chuyển ra ngoài ở, nhưng bạn cùng phòng luyến tiếc Robert, rõ ràng Robert không hề có sắc mặt hòa nhã với cậu ta. Chắc điểm này của Robert giống em đi, đều vô tâm vô phế thế nhưng lại luôn lơ đãng chinh phục được vô số người.” Tốc độ đánh chữ của Trình Dĩ Hoa rất nhanh. Thẩm Húc Thần mới đọc xong tin này, tin thứ hai đã được gửi tới. Thẩm Húc Thần đơn giản mở tin nhắn ra đọc trước, định đọc xong hết rồi mới nhắn tin lại cho Trình Dĩ Hoa. Trình Dĩ Hoa nói: “A, tin nhắn vừa rồi, bạn cùng phòng anh thật sự luyến tiếc Robert, không hề có ý ám chỉ gì hết. Anh và đám bạn cùng phòng hoàn toàn trong sạch. Em đừng nghĩ nhiều.” (Jer: có ông nghĩ nhiều ế:v) “Đủ rồi… anh đừng ác ý bán manh nữa, cẩn thận em kéo anh vào blacklist.” Thẩm Húc Thần đỉnh đầu đầy hắc tuyến nhắn tin lại. Gần đây trong lớp lưu hành một hoạt động, người khởi xướng là Vạn Bảo Châu. Vô luận lên lớp hay tan học, các nữ sinh đều thích cầm một quyển sách nhỏ lật qua lật lại xem xét, quyển sách đó kỳ thật là danh sách mua sắm, bọn con gái muốn mua cái gì thì đánh số vào, sau đó báo lại cho Vạn Bảo Châu. Có đôi khi mấy thằng con trai cũng tham gia cùng. Thẩm Húc Thần quan sát một chút, phát hiện đây chính là một dạng mua sắm online sau này. Vạn Bảo Châu thu tiền, rồi gửi cho chủ cửa hàng, chủ cửa hàng căn cứ vào những gì Vạn Bảo Châu muốn mua rồi gửi hàng tới. Bởi vì mọi người mua rất nhiều nên tiền ship sẽ được miễn phí. Cứ như vậy, mọi người chỉ tốn một ít tiền mà cũng có thể mua được đồ mình cần. Tưởng Hương nhờ phương thức này mà có thể mua được một đôi khuyên tai lấp lánh. Kỳ thật đôi khuyên tai trông khá thô ráp nhưng được cái giá rẻ, Tưởng Hương cũng không có bất mãn gì. Thẩm Húc Thần ngược lại không hề muốn mua đồ, nhưng thông qua hoạt động này đã cho cậu một gợi ý. Vào cuối tuần, Thẩm Húc Thần dùng tích phân lén mua một thùng táo từ cửa hàng hệ thống sau đó thanh toán chi phí chuyển phát nhanh khổng lồ gửi tới Hoa đại. Cậu nhớ Trình Dĩ Hoa rất thích ăn táo của hệ thống. Trình Dĩ Hoa đối với chuyện này tỏ ra… không có phản ứng gì. Sau đó, qua một thời gian, Trình Dĩ Hoa gửi cho Thẩm Húc Thần một thùng tạp chí chuyên về khoa học kỹ thuật, đều là đồ quốc nội không thể mua được, là thứ vô cùng chuyên ngành mà người bình thường không thể nào hiểu được. Thẩm Húc Thần cầm tạp chí lệ rơi đầy mặt. Có một hệ thống ngày ngày ép mình chăm chỉ học tập hướng về phía trước còn chưa đủ, giờ lại có thêm một Trình Dĩ Hoa. Trung tuần tháng 11, Thẩm Húc Thần sử dụng dung dịch cải tạo gen trung cấp. Quả nhiên, cậu lại phát sốt. Toàn bộ hệ thống rơi vào trạng thái xám tro. Trong khoảng thời gian sốt nhẹ, Thẩm Húc Thần không cần phải hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế hàng ngày. Vì không muốn khiến ông bà nội lo lắng, tuy rằng vẫn cảm thấy thân thể khó chịu nhưng Thẩm Húc Thần vẫn cố gắng đi học bình thường, không hề xin nghỉ bệnh một ngày nào. Không biết là do kỹ xảo diễn xuất của cậu tốt hay là do sắc mặt cậu không quá khó coi mà bạn cùng lớp chỉ cảm thấy Thẩm Húc Thần trầm mặc hơn bình thường một chút, ngược lại không ai ý thức được kỳ thật Thẩm Húc Thần đang bị bệnh. Lần sốt nhẹ này giằng co tới gần một tháng, thân thể Thẩm Húc Thần mới hoàn thành cải tạo. Giống dung dịch cải tạo gen sơ cấp, dung dịch cải tạo gen trung cấp chỉ có tác dụng trên tiềm lực con người, nếu như Thẩm Húc Thần thật sự muốn thể năng và trí lực tăng tiến thêm một bước, như vậy phải dựa vào cậu tự mình nỗ lực. Trước mắt, thể năng và tinh thần lực của cậu đã được dung dịch cải tạo gen sơ cấp mở rộng tới cực hạn, hiện tại dung dịch cải tạo gen trung cấp vừa lúc có tác dụng phát huy. Lại sắp tới giáng sinh, hôm nay, Tưởng Hạo từ bên ngoài trở về, mang theo biểu tình ‘mau tới hỏi tao nha, tao phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa nha’, chạy về chỗ ngồi của mình, nói: “Này, Thần Tử, hôm nay khi tao tới phòng thường trực lấy thư, tao nhìn thấy có một bưu thiếp được gửi về từ thủ đô.” Thẩm Húc Thần trong lòng nhảy dựng, không phải là Trình Dĩ Hoa dùng bưu thiếp viết mấy lời không nên viết gửi về cho mình đấy chứ? Anh ấy chính là tiểu hỗn đản tùy tâm sở dục cứ thích là làm! Cậu bất động thanh sắc hỏi: “Rồi sao? Mày nhìn thấy cái gì?” “Mày đoán xem bưu thiếp kia gửi cho ai? Là cho Cố Vọng Thư, chị gái mày đó! Tao nhìn chỗ người gửi là một sinh viên trường quân đội. Anh ta còn gọi Cố Vọng Thư là Tiểu Vọng Thư, hắc hắc, thiếu chút nữa buồn cười chết tao. Với dáng vẻ bưu hãn của chị mày, chỗ nào giống Tiểu Vọng Thư, rõ ràng là đại đại đại đại Vọng Thư mới đúng!” Tưởng Hạo cười nói. Sinh viên trường quân đội… Thẩm Húc Thần chỉ có thể nghĩ tới Triệu Quân Dã. Thế nhưng kỳ nghỉ hè vừa rồi, bọn họ tuy rằng cùng nhau bắt được một tên trộm vặt nhưng không thấy Triệu Quân Dã và Duyệt Duyệt trao đổi phương thức liên lạc. Còn nữa, đối với Triệu Quân Dã mà nói, anh ta là nam nhân trưởng thành, còn Duyệt Duyệt chỉ là học sinh phổ thông chưa thành niên, nếu lúc này anh ta đã coi trọng Duyệt Duyệt, cho dù Thẩm Húc Thần vẫn nhớ rõ chuyện kiếp trước thì vẫn cảm thấy Triệu Quân Dã là đại biến thái a! Đã sớm coi Cố Vọng Thư như con gái mình mà bảo vệ, Thẩm Húc Thần hận không thể lập tức chạy ngay tới lớp 7 tìm Cố Vọng Thư nói chuyện. “À, lúc đầu vốn không trao đổi phương thức liên lạc… nhưng sau đó vài hôm, em không thích ra khỏi nhà nên chị và Trâu Đạc cùng nhau ra ngoài chơi, trên xe bus nhìn thấy một tên mập đang ức hiếp một nữ sinh, chị định cho tên đó một cái giật điện từ đèn pin mà em tặng chị… khụ khụ, sau đó liền bị Triệu Quân Dã cản lại, anh ấy xông lên đấm cho tên kia một quyền, lăn quay đơ.” Cố Vọng Thư hứng thú bừng bừng nói. “Đúng là quá trùng hợp, không ngờ lúc ấy bọn chị và Triệu Quân Dã lại bắt cùng một chuyến xe bus. Triệu Quân Dã nói, khi chị và Trâu Đạc lên xe, anh ấy đã nhìn thấy chị, chẳng qua chị không nhìn thấy anh ấy mà thôi. Chị cảm thấy bọn chị rất có duyên, hơn nữa Triệu Quân Dã là một nam nhân chính khí, không phải là người xấu, cho nên chị đã chủ động trao đổi phương thức liên lạc với anh ấy. Nói không chừng, sang năm nếu đỗ đại học lên thủ đô, về sau còn có thể tìm anh ấy cùng đi chơi.” “Lần kỷ niệm thành lập trường vừa rồi, trường phát cho chúng ta mỗi người hai cái thiếp phong cảnh, chị không có nhiều bạn bè ở ngoài, nên một cái gửi cho lão đại (bạn gái học cùng cấp 2), một cái gửi cho Triệu Quân Dã. Không ngờ Triệu Quân Dã thật sự không tồi, còn gửi lại cho chị một cái bưu thiếp khác!” Cố Vọng Thư cười tủm tỉm nói. Rõ ràng Cố Vọng Thư còn chưa thông suốt, Thẩm Húc Thần tạm an tâm. Cậu sợ mình dặn dò Duyệt Duyệt quá nhiều sẽ khiến Duyệt Duyệt gợi ra cảm xúc trái chiều, liền hùa theo khen vài câu: “Hóa ra là như vậy. Nghe Duyệt Duyệt nói vậy, em cũng cảm thấy con người Triệu Quân Dã không tệ.” “Phải không? Khi nhận được bưu thiếp, chị rất vui đó. Trước kia nhìn thấy người ta kết bạn qua thư, luôn nhận được thư gửi về, chị đã rất hâm mộ. Không ngờ sinh thời mình cũng có thể nhận được bưu thiếp từ xa gửi về.” Nói thế nào thì Cố Vọng Thư vẫn chỉ là một tiểu cô nương đang trong thời kỳ trưởng thành, đương nhiên cũng có tâm tư thiếu nữ của mình. Nhìn thấy người khác kết bạn qua thư sẽ hâm mộ, nhìn thấy người ta mặc quần áo đẹp cũng hâm mộ, chẳng qua nhỏ không nói ra mà thôi. Đương nhiên, hiện tại Cố Vọng Thư cũng đã có rất nhiều quần áo đẹp để mặc. Thẩm mỹ của bà nội và dì Khổng Đắc Dung không thể coi thường, bọn họ thường xuyên sắm đồ cho Duyệt Duyệt. Thẩm Húc Thần búng trán Cố Vọng Thư một cái, cười nói: “Duyệt Duyệt mới mấy tuổi, gì mà sinh thời…” Cố Vọng Thư che trán mình cười cười: “Dù sao chính là ý đó… Thần Thần nói xem, nếu như chị chủ động viết thư cho Triệu Quân Dã, có khiến anh ấy cảm thấy chị rất phiền không? Kỳ thật có bạn qua thư rất thú vị, mỗi lần nhận được thư đều là một lần kinh hỉ!” “Vậy Duyệt Duyệt viết thư cho anh ta thử xem. Nhưng mà, em nghe nói mọi thư từ gửi tới gửi đi từ trường quân đội đều bị xét duyệt kỹ càng.” Thành công tiến hóa thành chị (con) gái khống, Thẩm Húc Thần nói. Bởi vì Triệu Quân Dã thật sự là một chính nhân quân tử cho nên Thẩm Húc Thần rất yên tâm để Cố Vọng Thư viết thư trao đổi với anh ta. “Không sao, chị chỉ hỏi anh ấy về chuyện học hành thôi… không sợ bị người khác xem được.” Cố Vọng Thư đáp. Triệu Quân Dã đã thi đại học được vài năm, cộng thêm thời gian đi nằm vùng, chị cho rằng anh ta còn nhớ kiến thức thời phổ thông nữa sao? Thẩm Húc Thần thầm khinh bỉ. Nhưng ấn tượng của cậu về Triệu Quân Dã không tệ lắm, nên Thẩm Húc Thần cũng chủ động nói giúp anh ta một chút: “Duyệt Duyệt vốn là học bá, cho dù gặp phải vấn đề không giải được, không phải tới hỏi em so với hỏi người khác càng tiện hơn sao? Cần gì phải bỏ gần hỏi xa? Nhưng em cảm thấy, Duyệt Duyệt sắp phải đăng kí nguyện vọng thi đại học, Duyệt Duyệt có thể hỏi ý kiến anh ta về việc này.” “Ừm, Thần Thần nói không sai, anh ấy là sinh viên, ở phương diện này khẳng định có kinh nghiệm hơn chúng ta nhiều.” Cố Vọng Thư gật đầu. Hết chương 88
|
Chương 89: Thiết bị định vị[EXTRACT]Ngày từng ngày trôi qua, trường đại học cho nghỉ đông sớm hơn trường cấp 3 rất nhiều. Hôm nay, nhận được tin nhắn thông báo Trình Dĩ Hoa sắp về, Thẩm Húc Thần cố ý nhân lúc thầy giáo không có mặt ở trong lớp tự học đã chuồn ra ngoài, chạy tới phòng thường trực chờ Trình Dĩ Hoa. Khi cậu tới phòng thường trực, đúng lúc nhìn thấy một học trưởng đã sớm tốt nghiệp (chắc là học trưởng đi) xách theo một cái túi đang nói gì đó với nhân viên bảo vệ. “Tôi chỉ muốn tặng cái chân giò heo này cho chủ nhiệm lớp trước kia của tôi thôi, để ở phòng thường trực cũng được, tôi không vào trường đâu.” Học trưởng nói. Bảo vệ thực bất đắc dĩ: “Hiện tại nhà trường đã ra quy định mới, tất cả khách tới thăm đều phải đăng kí vào sổ ghi chép, đồ cậu gửi tôi không dám tùy tiện nhận đâu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, tôi sẽ gặp rắc rối với nhà trường. Thế này đi, cậu nói tên họ chủ nhiệm cũ của cậu là gì, tôi gọi điện cho giáo viên đó ra đây, cậu tự tay giao cho người đó.” “Không được, không được, nếu thật sự gọi thầy ấy ra rồi, thầy ấy nhất định sẽ không nhận đồ của tôi tặng. Tôi chỉ muốn lén gửi cho thầy ấy, không để thầy ấy có cơ hội từ chối.” Học trưởng nói. Thỏa thuận hồi lâu, cuối cùng bảo vệ vẫn gọi điện cho thầy giáo kia. Hắc, đúng là trùng hợp, giáo viên đó vừa vặn Thẩm Húc Thần biết rõ, hóa ra lại chính là thầy Tống chủ nhiệm lớp cậu. “Thầy Tống hiện đang là chủ nhiệm lớp các em sao?” Học trưởng mặt đầy hưng phấn nói: “Anh là học trò ba năm trước của thầy ấy, hiện tại anh đang học Tỉnh Đại. Trước kia, thầy Tống rất chiếu cố anh, thấy mùa đông anh đắp chăn quá mỏng thầy ấy đã bỏ tiền mua cho anh một bộ chăn đệm mới… năm nay trong nhà có nuôi heo, vừa giết xong, cha mẹ anh vẫn nhớ kỹ ơn của thầy Tống, nên sai anh mang một cái giò heo tới tặng thầy ấy nếm thử. Anh nhớ lúc thầy ấy dạy bọn anh, trong nhà còn một đứa con mới ba tuổi, vợ thầy ấy là giáo viên địa lý đang dạy ở dưới nông thôn chỉ còn mình thầy ấy ở nhà trông đứa nhỏ… hiện tại con thầy ấy hẳn đã đi nhà trẻ rồi đi.” “Vợ thầy Tống là giáo viên dạy địa lý? Em không biết đấy.” Thẩm Húc Thần kinh ngạc nói. Học trưởng cười nói: “Ừ, vợ thầy ấy rất nghiêm khắc, tính cách cũng không ôn hòa như thầy ấy đâu. Nhưng anh nghe nói con người cô ấy cũng tốt lắm, trước kia từng có học sinh bị đói xỉu, vợ thầy ấy đã nhường phiếu cơm của cô ấy cho người đó, mỗi ngày còn mang trứng gà trong nhà tới cho người đó ăn nữa.” Học sinh tới căn tin dùng thẻ cơm còn các thầy cô giáo thì có thể dùng cơm phiếu. Đang trò chuyện, Trình Dĩ Hoa xuất hiện. Hắn mặc một bộ nỉ màu đen rộng thùng thình, cả người hiển lộ thon dài cao ngất. Trên mặt Thẩm Húc Thần lộ ra nụ cười tươi sáng lạn, lập tức đi qua phòng thường trực, nghênh đón. Trình Dĩ Hoa cau mày nhìn Thẩm Húc Thần một cái nói: “Sao em lại mặc phong phanh vậy?” “Em không thấy lạnh.” Thẩm Húc Thần đáp. Sau khi cải tạo, thân thể bỗng trở nên bổng bổng đát! Trình Dĩ Hoa tiếp tục cau mày, hắn cởi khăn quàng cổ bằng nhung của mình xuống tự tay quàng lên cổ cho Thẩm Húc Thần, mặt đầy sủng nịnh nói: “Được rồi, anh hiểu rồi, em thích kiểu tổng tài bá đạo như trong tiểu thuyết ngôn tình, anh biết mà.” Thiếu nữ tâm thức tỉnh → muốn bắt chước tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình → cố ý mặc phong phanh chờ mình phát hiện → quả nhiên để đáp ứng mong muốn của em ấy, mình đã quàng khăn ấm cho em ấy → mình dung túng em ấy → mình quả nhiên manh manh đát. Đây chính là hành trình suy nghĩ có liên quan tới Thẩm Húc Thần của Trình Dĩ Hoa. Thẩm Húc Thần đen mặt: “Anh đủ rồi a, mau xóa bỏ đống suy nghĩ không đáng tin của anh ngay cho em!” Tới khi Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần đi tới phòng thường trực, học trưởng không rõ chân tướng đầy mặt hâm mộ nói: “Tình anh em giữa hai đứa tốt thật đấy.” “Bọn tôi không phải anh em…” Trình Dĩ Hoa nói. Thẩm Húc Thần lo lắng Trình Dĩ Hoa sẽ nói ra câu gì đó kinh thế hãi tục, nhanh chóng đạp Trình Dĩ Hoa một cước: “Yah!” Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình nói tiếp: “….Là bạn thân.” Học trưởng thẳng nam không suy nghĩ nhiều, vẫn mặt đầy hâm mộ nói: “Không phải anh em mà còn tốt hơn cả anh em!” “Anh ấy cũng là học sinh cũ của trường chúng ta, mới tốt nghiệp năm ngoái, có thể đi vào trường không ạ?” Thẩm Húc Thần chỉ Trình Dĩ Hoa nói với bảo vệ. Bảo vệ nhìn nhìn Trình Dĩ Hoa, cảm thấy có chút quen mắt nhưng vẫn đầy trách nhiệm từ chối: “Bây giờ đang là giờ lên lớp, người ngoài không được phép vào trong trường.” “Cái mặt này không đủ đảm bảo sao?” Thẩm Húc Thần chỉ mặt Trình Dĩ Hoa nói đùa: “Anh xem, trên bảng tin của trường vẫn còn chễm chệ dán mặt anh ấy mà.” Bảo vệ bừng tỉnh đại ngộ nói: “Ô, không phải thủ khoa đại học năm nay đó sao?” Thẩm Húc Thần hưng phấn gật đầu: “Đúng đó, chính anh ấy.” Tầm mắt bảo vệ lại dính chặt lên người Trình Dĩ Hoa, tựa hồ như muốn xem Trình Dĩ Hoa có ba đầu sáu tay hay không. Sau đó, anh ta trở nên thân thiện hơn rất nhiều, nhìn về phía Thẩm Húc Thần đang lộ vẻ mong đợi, cười tủm tỉm nói: “Không thể đi vào. Cậu ta đã không còn là học sinh trường chúng ta nữa rồi. Cho dù là thủ khoa đại học cũng không thể.” Nói ra cũng thật trùng hợp, thầy Tống nhận được điện thoại từ phòng thường trực liền đi ra. Học trưởng mang giò heo tới tặng thầy Tống, vừa thấy thầy ấy từ xa đã gọi ầm lên: “Thầy ơi, thầy còn nhớ em không, em có mang giò heo tới tặng thầy này! Xong rồi, em đi đây!” Sau đó, anh ta ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Đợi tới khi thầy Tống chạy đến phòng thường trực, thì vị học trưởng kia đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, phỏng chừng là sợ thầy Tống từ chối giò heo của anh ta. Vì muốn chặn vị học trưởng kia lại mà thầy Tống chạy quá nhanh, kết quả vẫn không bắt được người, để người chạy thoát. Sau khi thầy Tống quay lại phòng thường trực, đứng thở dốc một lúc mới bình ổn hơi thở. Sau đó, thầy cố ý nghiêm mặt trừng mắt với Thẩm Húc Thần: “Nếu thầy nhớ không nhầm thì hiện tại em hẳn đang ở trên lớp tự học chứ nhỉ?” “Em làm xong hết bài tập rồi.” Thẩm Húc Thần cũng không sợ thầy Tống, hi hi ha ha cười đáp lại. “Trình Dĩ Hoa, Hoa Đại cho nghỉ rồi hả?” Thầy Tống nhìn thấy Trình Dĩ Hoa liền hỏi han. Trình Dĩ Hoa có vài phần tôn trọng thầy Tống, hơn nữa Thẩm Húc Thần hiện tại còn đang phải kiếm ăn dưới trướng thầy ấy, vì thế trên mặt hắn lộ ra chút tiếu ý, khó được khi nói nhiều vài câu: “Hôm nay đã là ngày nghỉ thứ ba, em được nghỉ liền trở về, suýt nữa còn không mua được vé tàu, hiên tại bến tàu xe đều rất đông người.” “Thầy ơi, khi nào chúng ta được nghỉ ạ?…. sẽ không phải tới 30 vẫn phải lên lớp chứ ạ?” Thẩm Húc Thần nói đùa hỏi. Thầy Tống cười rất muốn ăn đòn: “Em gấp cái gì, cho dù trường chúng ta không phải trường nghỉ muộn nhất thì em yên tâm, sau kỳ nghỉ, trường chúng ta nhất định sẽ đi học lại sớm nhất.” “….” Trước mắt Thẩm Húc Thần một đàn quạ đen bay qua. Thầy Tống lại nhìn về phía Trình Dĩ Hoa, nói: “Em đã quen với cuộc sống đại học chưa? Năng lực tự học của em phi thường cường đại, hẳn sẽ không có vấn đề gì phải không. Đúng rồi, sau khi em thi đại học xong liền biến mất không thấy tung tích, hiện tại khó được khi quay về trường, có muốn mở một buổi giao lưu với các học đệ học muội không? Cũng không cần em phải dạy lũ nhỏ cái gì cao siêu, chủ yếu là truyền đạt kinh nghiệm và cổ vũ tụi nó tập trung học hành năm sau thi đại học cố gắng đạt thành tích cao nhất là được.” “Thầy à, cái này thì miễn đi…” Trình Dĩ Hoa tựa như gặp phải cường địch. Thầy Tống bật cười: “Sao thế? Thủ khoa đại học còn sợ phải diễn thuyết à?” Trình Dĩ Hoa vẻ mặt đau khổ: “Điểm trung bình văn của em từ trước tới nay còn chưa qua trung bình nữa.” “Thầy à, nể mặt em, thầy đừng khó xử cậu ấy nữa. Giờ em dẫn Trình Dĩ Hoa đi tham quan lại trường cũ một lát.” Thẩm Húc Thần cợt nhả nói: “Em không lên lớp tự học nữa nhé.” Thẩm Húc Thần nhanh chóng dẫn Trình Dĩ Hoa chạy tới chỗ sân thể dục, đây là nơi hoang vu tối tăm nhất trong trường. Chỉ cần không có tiết thể dục, thì trên sân thể dục sẽ không có một ai. Trước kia khi Trình Dĩ Hoa còn chưa tốt nghiệp, sau khi ăn cơm tối xong, Thẩm Húc Thần sẽ tới đây luyện thổi tiêu, còn Trình Dĩ Hoa chạy bộ trên đường băng quanh sân vài vòng. Cạnh sân thể dục còn có một rừng cây nhỏ, trong rừng có một khu đất trống, bình thường cũng có một số người tới đây đánh cầu lông. Dựa theo khái niệm của đại chúng thì Trình Dĩ Hoa là một người phi thường vô vị nhưng trên thực tế, rõ ràng là người thường không theo kịp hứng thú của Trình Dĩ Hoa. Thế giới trong mắt hắn không giống với thế giới trong mắt người thường. Lấy ví dụ khác cho dễ hiểu hơn thì là, mấy bà mẹ chỉ xem phim truyền hình nhất định sẽ không thể nào hiểu được mấy cô nương thường xuyên lăn lộn trên mạng cười tình tiết phim là vì cái gì. Trình Dĩ Hoa cũng giống vậy, bạn sẽ không biết hắn nói cái gì, nói lúc nào nhưng trong lúc bạn không biết kỳ thật hắn đang kể chuyện cười để chọc bạn vui vẻ đó. Điểm này, Thẩm Húc Thần có thể phối hợp rất chuẩn. Vì thế, có hai tên học bá ngồi giữa gió lạnh tại một nơi hoang vu vắng vẻ sung sướng thảo luận các vấn đề học thuật cao siêu suốt một giờ liền. Ha ha, vấn đề học thuật cao siêu! Yah! Đến cùng là hai người có phải đang ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt không vậy? “Đúng rồi, Robert đâu? Anh về nghỉ đông, vậy ai chăm nó?” Thẩm Húc Thần hỏi. “Anh thuê dịch vụ vận chuyển Điều Long chuyển nó về đây, chắc sáng mai là tới Tiền Hồ trấn.” Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình nói, cả người lộ ra một cỗ hào khí “có tiền liền tùy hứng”. “Ban đầu em còn cho rằng phải tới sang năm lên thủ đô em mới có thể nhìn thấy nó.” Thẩm Húc Thần nói. Trình Dĩ Hoa đột nhiên cười khẽ: “Robert cũng muốn sớm nhìn thấy một người ba khác của mình.” Rất…rất phạm quy! Trình Dĩ Hoa luôn có thể thình lình gây bất ngờ như vậy, khiến Thẩm · cả hai đời trai tơ · gà mờ trong việc yêu đương · Húc Thần nhìn nhìn cây, nhìn nhìn trời, nhìn nhìn phương xa, lại nhìn nhìn lá cỏ trên đất, còn ho khan một trận, mới nghiêm trang chững chạc hỏi: “Nói thật đi, với kiểu người lãnh tình như anh, đến cùng là làm thế nào mà có thể nghiêm trang chững chạc đùa giỡn em như vậy hả?” Trình Dĩ Hoa lại bật cười: “Kỳ thật, anh cảm thấy chỉ số thông minh và phương diện tình cảm có thể quy vào một mối. Anh thông minh như vậy, không thể tồn tại tình huống ít tình cảm, mà chỉ tồn tại tình huống anh có nguyện ý biểu hiện tình cảm đó ra ngoài hay không thôi. Còn về phương diện đối nhân xử thế, không có gì anh không hiểu, chỉ là anh có thèm để ý hay không.” “Nhưng chỉ riêng chuyện tình yêu anh vẫn thấy khó hiểu như cũ.” Trình Dĩ Hoa tiếp tục dùng ngữ khí báo cáo vấn đề học thuật giảng giải nói: “Nếu cảm thấy hứng thú là bắt nguồn của tình yêu, nếu chiếm hữu dục là một loại biểu hiện của tình yêu thì loại tình cảm của anh đối với em có thể được xếp là tình yêu.” “Nhưng yêu không thể qua loa như vậy.” Thẩm Húc Thần nói. “Đó là do em nghĩ nhiều. Đó là em lấy cớ, là một loại yếu đuối của con người.” Trình Dĩ Hoa nói. “Anh đúng là lời nói sắc bén…” Thẩm Húc Thần nói. Trình Dĩ Hoa lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi ra. Thẩm Húc Thần đại kinh thất sắc: “Yah yah, đừng có nói với em, đây là nhẫn cầu hôn nhé!” Trình Dĩ Hoa dừng một lát, cười nói: “Ha, quả nhiên là vậy, em đã tự thắp sáng thuộc tính khẩu thị tâm phi của mình kìa, đó là đặc trưng của nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng mà, thứ lỗi, khiến em thất vọng rồi, không phải nhẫn cầu hôn, mà là đồng hồ. Trong đồng hồ có lắp thiết bị định vị, hi vọng em không cảm thấy mạo phạm.” Thẩm Húc Thần lời gì cũng không nói, chỉ tiếp nhận Trình Dĩ Hoa lấy đồng hồ từ trong hộp ra đeo lên tay cho mình. Hết chương 89
|