Học Bá Tái Sinh
|
|
Chương 90: Trở nên cường đại[EXTRACT]Không biết Trình Dĩ Hoa đã nói gì với ông Thẩm mà từ sau khi hắn được nghỉ đông về sau đã thay thế ông Thẩm nhận nhiệm vụ đưa cơm ngày ba bữa cho Thẩm Húc Thần, còn tiện thể tạo phúc cho Cố Vọng Thư. Cố Vọng Thư lúc đầu còn cự tuyệt, nhưng thấy Thẩm Húc Thần ăn uống thản nhiên, nhỏ đành phải tin tưởng tình bạn thiên trường địa cửu của Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần. Vài năm sau, Cố Vọng Thư nhớ lại suy nghĩ của mình lúc này, chỉ trách lúc đó mình quá đơn thuần! Cuối tuần, Thẩm Húc Thần hứng thú bừng bừng tới nhà Trình Dĩ Hoa thăm Robert. Robert là một con mèo đen tuyền, trước kia Thẩm Húc Thần từng nghe một bác gái trường kỳ làm công tác cứu trợ động vật nói rằng, trong các loài mèo thì chỉ số thông minh của mèo đen là tương đối cao nhất. Chắc bởi vì vốn là mèo hoang nên nhìn Robert rõ ràng mang theo dã tính đầy mình. Thẩm Húc Thần không dám mạo muội vuốt ve nó. Nói thật, bộ dạng Robert cũng không quá dễ nhìn, có thể là do nó còn bé, cả người gầy teo, nhìn qua không giống mèo mà càng giống một con chuột. Thẩm Húc Thần không khỏi nhớ tới dáng vẻ Trình Dĩ Hoa khi lần đầu mới gặp, lúc đó Trình Dĩ Hoa cũng đang trong thời kỳ phát triển, cả người cao cao gầy gầy. Vừa nghĩ vậy, Thẩm Húc Thần lại thêm ba phần thiên vị với Robert. Quả nhiên, nhân loại là một sinh vật bất trị, yêu ai yêu cả đường đi lối về là chuyện hiển nhiên. Cho dù Trình Dĩ Hoa đã cứu mạng Robet nhưng Robert vẫn còn rất cảnh giác với hắn. Mỗi khi một người một mèo ở chung, thật sự giống như một cặp cha con đối nghịch, một đang thời kì mãn kinh đối đầu một đang thời kì dậy thì, một chỉ luôn muốn giảng đạo lý, một vĩnh viễn nghe không hiểu (hoặc là giả bộ nghe không hiểu); một muốn lập quy củ ngặt nghèo, một muốn phá vỡ mọi quy tắc; một muốn thể hiện yêu thương và dân chủ, một chỉ thờ ơ cười nhạt…khiến Thẩm Húc Thần thầm cười trộm rất lâu. Bởi vì đã dùng qua quang minh chi tuyền nên lực tương tác trên người Thẩm Húc Thần đạt giá trị max, hơn nữa cả người lẫn vật đều vô hại nên cậu chỉ mất nửa buổi chiều là có thể chạm được vào người Robert, vuốt ve nó còn gãi gãi cằm cho nó. Trình Dĩ Hoa khoanh tay đứng một bên, miệng tiện nói: “Nhanh như vậy đã thân thiết? Không hổ là đồng loại!” Nhưng mà, vô luận là Thẩm Húc Thần hay Robert, cả người lẫn vật đều bơ đi không đáp lại hắn. Hôm nay Trình thiên tài tịch mịch như tuyết. Mấy ngày sau là ngày sinh nhật của Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư. Ban đầu vốn tưởng sinh nhật của hai chị em có thể giống như lớp 10 và lớp 11 bình lặng yên ả trôi qua, không ngờ vào ngày sinh nhật của Cố Vọng Thư, nhỏ nhận được một bó hoa được gói từ các loại kẹo mút đủ mọi màu sắc. Với học sinh trung học tầm tuổi này, món quà này đã đủ đặc biệt, đủ mới lạ, đủ lãng mạn, lập tức tạo ra oanh động vô cùng lớn. Nhưng Cố Vọng Thư một chút cũng không thấy vui mừng, bởi vì món quà này là do Chương Diệp tặng. Đừng nói nhỏ hiện tại chỉ muốn tập trung học hành mà cho dù nhỏ có định yêu đương đi chăng nữa thì cũng không bao giờ đoái hoài tới cái tên Chương Diệp bụng dạ khó lường kia. Cố Vọng Thư coi như người có chừng mực, nhỏ ngầm đem bó kẹo mút trả lại cho Chương Diệp, cũng coi như lưu lại mặt mũi cho hắn ta. Lúc ấy, cả khuôn mặt Chương Diệp đều xám đen, phỏng chừng hắn không ngờ rằng cho tới nay thái độ của Cố Vọng Thư là hoàn toàn lãnh đạm chứ không phải dục cự còn nghênh như hắn tưởng, thật sự không nhìn ra được mị lực của hắn. Chương Diệp từ nhỏ đã được tung hô lên cao, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ cần là nữ sinh hắn muốn theo đuổi cho dù lúc đầu có thế nào thì cuối cùng vẫn bị thất thủ, giờ lại nhảy ra một Cố Vọng Thư khác hoàn toàn. Vì thế một câu chuyện đầy máu cún được phát sinh, nghe nói, Chương Diệp thề nhất định sẽ biến Cố Vọng Thư trở thành nữ nhân của hắn ta. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác nữa là, thân thể Cố Vọng Thư dưới sự điều dưỡng của Thẩm Húc Thần đã trở nên nảy nở khỏe mạnh hơn kiếp trước rất nhiều. Cả người mỹ lệ từ trong ra ngoài, hơn nữa nhỏ còn được bà nội và dì Khổng thay nhau chăm sóc giáo dưỡng, Cố Vọng Thư so với đời trước và các bạn nữ cùng trang lứa không chỉ đẹp hơn mà còn có khí chất hơn hẳn. Lời thề của Chương Diệp được thành lập một phần cũng vì sắc đẹp hiện tại của Cố Vọng Thư. Thẩm Húc Thần cười muốn điên rồi, bởi vì chuyện này quá mức cẩu huyết, Chương Diệp cho rằng hắn ta là Diệp Lương Thiện sao? Sau khi cười xong, Thẩm Húc Thần lại bắt đầu lo lắng và tức giận. Cố Vọng Thư vốn lười để ý mấy tin đồn vỉa hè không đáng tin này, thấy Thẩm Húc Thần tức giận, nhỏ còn cảm thấy đúng là chuyện bé xé ra to, đành phải tốn tâm tư an ủi Thẩm Húc Thần một phen, nói: “Chị nhẫn nại một chút là được, đợi sau khi thi đại học kết thúc, mọi người thiên nam địa bắc, ai quản Chương Diệp thề thốt cái quỷ gì?!” Tóm lại, bởi vì Cố Vọng Thư nhận được một món quà sinh nhật không giống bình thường mà kéo theo ngày sinh của Thẩm Húc Thần cũng bị tiết lộ. Cũng may ngày sinh nhật hắn mọi người vẫn phải ở trong trường, lâm thời căn bản không thể nhận được món quà nào. Hơn nữa cậu và Cố Vọng Thư vốn không có thói quen tặng quà sinh nhật cho nhau nên Thẩm Húc Thần chỉ nhận được 2 món quà. Một tới từ hệ thống, hàng năm vào ngày sinh nhật, hệ thống đều tặng cho cậu một món quà. Năm lớp 10, Thẩm Húc Thần nhận được một bình kẹo không có tác dụng gì. Lên lớp 11, Thẩm Húc Thần nhận được một cây bút máy không bao giờ hết mực, còn có thể thay đổi màu mực theo tâm tình người viết. Nghe thực trâu bò nhưng thật ra lại chả có tác dụng gì. Ví dụ như, nếu Thẩm Húc Thần dùng cây bút này để viết bài, bình thường màu mực sẽ là xanh đen. Sau đó, khi cậu vô tình nghĩ tới cái gì, tâm tình trở nên vui vẻ, màu chữ lập tức từ màu xanh đen chuyển dần sang màu hồng tới màu vàng. Ha ha, không phải cả trang vở sẽ có đủ màu sắc lòe loẹt hay sao. Lần này, hệ tống tặng cho cậu một thiết bị chuyển hóa tâm tình sủng vật, nhìn qua giống cái vòng cổ. Nhưng với cậu nó không có tác dụng gì. Tuy rằng Trình Dĩ Hoa nuôi Robert nhưng Thẩm Húc Thần dám ngang nhiên lấy cái thiết bị phản khoa học này ra đưa tới trước mặt Trình Dĩ Hoa hay sao? Món quà còn lại tới từ Trình Dĩ Hoa. Hôm đó, Trình Dĩ Hoa xách theo một cái bánh ngọt tới trường, xét thấy Thẩm Húc Thần không thích ăn bánh ngọt, nên chiếc bánh này cũng không lớn, chia nhỏ ra vừa vặn Thẩm Húc Thần, Trình Dĩ Hoa và Cố Vọng Thư mỗi người một phần. (Cố Vọng Thư lệ rơi đầy mặt, kỳ thật tôi rất thích ăn bánh ngọt đó!) Chủ nhật đầu tiên kể từ sau sinh nhật Thẩm Húc Thần qua đi, hôm sau khi cậu từ nhà tới trường đi học lại như bình thường, thì đã bị đống quà tặng chất đầy bàn học làm cho hoảng sợ. Theo lời Tưởng Hạo nói thì là, chỉ dựa vào số quà tặng này, Thẩm Húc Thần có thể đi mở một cửa hàng tặng phẩm. Thẩm Húc Thần bản chất là một lão quỷ trùng sinh đã trưởng thành, nhìn thấy đống quà tặng đó liền phát sầu. Giờ đã là lớp 12, từ giờ tới hết năm học cũng chỉ còn nửa năm nữa, sinh nhật của rất nhiều người đều đã trôi qua, cậu nên gửi quà cảm ơn lại cho những người đó thế nào đây? Tới khi cậu bóc quà, Thẩm Húc Thần càng buồn bực phát hiện, thật sự hết cách, bởi vì đa số quà tặng đều được gửi nặc danh. “Đó chính là gánh nặng ngọt ngào của nam thần!” Tưởng Hạo ngồi một bên hâm mộ ghen tị hận nói. Nhà trường quả nhiên rất ác độc, tới tận 28 tết mới cho nghỉ, mà mùng 3 tháng giêng đã bắt phải đi học lại, đám cẩu năm cuối tính toán chi li lắm thì cũng chỉ có 6 ngày nghỉ. “Tối 30 tết, ra ngoài chơi nhé?” Trình Dĩ Hoa hỏi. Thẩm Húc Thần hiện tại đã đủ hiểu rõ cách thức hoạt động không bình thường của mạch não Trình Dĩ Hoa, vội nói: “Em một chút cũng không thích cái gì mà bá đạo tổng tài yêu em cho nên anh đừng có học theo ba cái tiểu thuyết ngôn tình linh tinh, hoàn toàn vô dụng thôi. Cái gì mà 30 tết đưa em đi dạo phố xem pháo hoa, rồi đúng 12h đêm giao thừa hôn môi… Hết thảy em đều không hứng thú. Trời lạnh như vậy, em chỉ muốn ở trong nhà uống canh gạo nóng.” Năng lực bắt trọng điểm của Trình Dĩ Hoa vẫn thực hơn người, hắn sờ sờ cằm nói: “A… hôn môi à?” Thẩm Húc Thần vô lực dùng tay che mặt: “Anh thắng…” Những người đang yêu đương, chỉ số thông minh không thể trông cậy, cho dù là lão quỷ trùng sinh cũng thế. Nhiều khi, ngoài miệng luôn nói không muốn, không muốn nhưng thân thể lại rất thành thực. Tối 30 tết, sau khi cùng gia đình ăn cơm tất niên xong, Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa ngồi cạnh nhau giữa quảng trường trung tâm rét lạnh yên tĩnh không bóng người. “Sao lại mang cả nó ra đây?” Thẩm Húc Thần nhìn chằm chằm trước ngực Trình Dĩ Hoa, hỏi. Robert đang rúc trong áo khoác của Trình Dĩ Hoa, Trình Dĩ Hoa hai tay ôm nó, đầu nó gác lên tay Trình Dĩ Hoa, thò ra bên ngoài. Nghe được giọng Thẩm Húc Thần, Robert mềm nhũn meo một tiếng. “Nó sợ mẹ. Thấy anh ra ngoài nó cứ đòi đi theo.” Trình Dĩ Hoa nói. Thẩm Húc Thần không quá tin tưởng: “Mẹ anh tốt như vậy, sao Robert lại sợ cô ấy chứ?” “Mẹ có bệnh nghề nghiệp ưa sạch sẽ cho nên vẫn luôn tránh xa Robert. Đương nhiên, đó không phải trọng điểm, trọng điểm là mẹ anh là bác sĩ giải phẫu, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, khi lần đầu mẹ quan sát bất cứ một sinh vật gì, ánh mắt đều dừng ở những nơi có thể hạ dao, mà Robert lại quá nhạy cảm.” Trình Dĩ Hoa đáp. “Có lẽ do trước kia nó từng bị người hành hạ. Không phải anh từng nói khi nhặt được, nó đang bị thương sao?” Trình Dĩ Hoa lắc đầu: “Vết thương không giống như bị người làm, mà giống như bị mèo cào, chắc là bị con mèo lớn nào đó ức hiếp đi.” Robert cảm thấy có chút lạnh, rụt đầu vùi mặt vào khăn quàng cổ của Trình Dĩ Hoa. Cách đó không xa có người đang bắn pháo hoa, nghe rất náo nhiệt. Trên quảng trường, đèn đường thắp sáng, giữa đêm đông, ánh đèn vàng nhạt trải khắp, lộ ra vài phần ấm áp. Thẩm Húc Thần đột nhiên hỏi: “Về sau anh định làm gì? Xác định sẽ ở trong sở nghiên cứu hiến thân suốt đời sao? Không thay đổi chứ?” “À…so với làm công chức sáng 9h đi, chiều 5h về thì anh cảm thấy làm việc trong sở nghiên cứu thú vị hơn nhiều. Hơn nữa làm ở đó rất tốt, lương cao, phúc lợi tốt, địa vị xã hội cao lại kín đáo. Những nghiên cứu viên đặc biệt ưu tú thì người nhà cũng nhận được ưu đãi đặc biệt, có vui không?” Trình Dĩ Hoa hỏi. “Nói cứ như sau này chúng ta có thể kết hôn ấy.” “Chỉ cần đủ cường đại là có thể đặt ra quy tắc. Chỉ cần anh có địa vị không thể thay thế, anh thừa nhận em là vợ… chồng của anh, như vậy cho dù chúng ta không thể kết hôn, cho dù chúng ta không thể có con, bọn họ nhất định cũng phải thừa nhận địa vị của em. Đồng dạng, nếu em đủ cường đại, anh cũng có thể hưởng thụ sự đãi ngộ này. Về sau em định làm gì?” “Em à… em muốn phục hưng vài thứ, như văn hóa chẳng hạn. Đơn giản mà nói, có thể là các sản phẩm Anime trong nước, dù hơi khó và trình tự rất phức tạp. Tạm thời em cũng chưa biết thế nào. Có phải suy nghĩ của em rất lạ không?” Thẩm Húc Thần hỏi. Trình Dĩ Hoa cười: “Không hề, anh biết em rất lợi hại.” Hết chương 90
|
Chương 91: Thi đại học[EXTRACT]Từ sau khi Thẩm Húc Thần cản một đao cứu mạng Trình Dĩ Hoa về sau, hai gia đình Thẩm – Trình liền có quan hệ hữu hảo. Ngày đầu năm mới, hai nhà cũng sang nhà nhau chúc tết như người thân. Dựa theo phong tục của huyện Di Tương, mùng 1 thường để đi chúc tết người đã khuất, bởi vậy nhà nào cũng ra thăm mộ, không ai đi thăm người thân. Mùng 2 tết sẽ tới thăm cha mẹ hai bên, nhưng suy xét mùng 3 bọn Thẩm Húc Thần đã phải đi học trở lại, hơn nữa Tần Ngọc đều đón năm mới ở nhà cha mẹ mình bởi vậy, mùng 2 cô xách theo quà tết tới Thẩm gia. Năm nay Trình Văn Hóa hoàn toàn không về nhà ăn tết, vẫn luôn trực ở trong quân doanh cho nên chú ấy chỉ gọi điện tới Thẩm gia chúc tết mà thôi. Tần Ngọc đi không thể không dẫn theo Trình Dĩ Hoa. Từ khi biết được thằng con nhà mình có tâm tư khác thường với Thẩm Húc Thần, Tần Ngọc luôn cảm thấy hổ thẹn với Thẩm gia, bởi vậy, lần này cô rất không muốn dẫn theo thằng trời đánh nhà mình đi cùng. Đáng tiếc, cô có ngăn cũng không được. Buổi sáng Tần Ngọc tới Thẩm gia làm khách, sau khi ăn cơm trưa, cô vốn định đứng dậy đi về, nào ngờ ông bà Thẩm đều là người hiếu khách, lần nữa giữ hai mẹ con lại ăn thêm bữa cơm chiều. Năm nay, vợ chồng hai bác Thẩm Tư và Triệu Vân Ân đều ăn tết ở nước ngoài, bởi vậy trong nhà cũng không có nhiều người. Cả buổi chiều, Tần Ngọc ngồi trong phòng khách nói chuyện với ông bà Thẩm thuận tiện cùng xem TV. Nhưng dư quang ánh mắt cô vẫn luôn nhìn chằm chằm thằng con trời đánh nhà mình. Qua quan sát, Tần Ngọc cảm thấy hai đứa nó tuyệt đối không giống như đang yêu đương, cho nên lúc trước thằng con nhà mình nói đã thổ lộ tình cảm gì đó, nhất định là đang lừa gạt mình. Tần Ngọc thoáng yên lòng. Xem ra Thẩm Húc Thần vẫn còn chưa rơi xuống hố. — Thông minh như cô lại đã quên mất, trước mặt ông bà nội và cả Tần Ngọc, Thẩm Húc Thần chưa hề come out sao dám biểu hiện gì ra ngoài? Qua một lúc, Thẩm Húc Thần đứng dậy định kéo Trình Dĩ Hoa về phòng mình, Tần Ngọc nhanh chóng cản lại, mỉm cười nói: “Thần Thần, khó có khi dì được nghỉ tới thăm con, con không ngồi chơi với dì nữa sao. Đến đây, ngồi cạnh dì này, nói chuyện với dì một lát.” Bởi vì thái độ Tần Ngọc tự nhiên cho nên Thẩm Húc Thần cũng không hoài nghi điều gì. Cậu vẫn luôn tôn kính với các trưởng bối, nghe vậy liền tới ngồi cạnh Tần Ngọc. Tần Ngọc rất muốn nhắc nhở Thẩm Húc Thần đề phòng thằng con hư hỏng nhà mình, nhưng lại không dám nói ra miệng, đành mơ hồ nói: “Thần Thần à, sắp thi đại học rồi… trong trường đại học có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, đến lúc đó bắt lấy cơ hội rước một người về nhà, đừng tìm loại người đầu gỗ như Tiểu Hoa nhà cô, mỗi khi thấy con gái, dù có dùng gậy đánh nó cũng không phóng thí lấy một cái.” Thẩm Húc Thần gật đầu, thuận tay tiếp nhận quả cam Trình Dĩ Hoa đã bóc vỏ sẵn đưa cho. Nghĩ tới quả cam này là do tự tay Trình Dĩ Hoa bóc, Thẩm Húc Thần tách ra một nửa đưa cho Tần Ngọc: “Dì cũng ăn một chút đi, cam này ngọt lắm!” Tần Ngọc nhìn nửa quả cam trong tay, tâm thực mệt. Khi làm cơm chiều, Trình Dĩ Hoa triệt để xắn tay áo lên, muốn chủ động thể hiện tay nghề. Ông Thẩm đương nhiên không đồng ý, làm chủ nhà sao có thể để khách xuống bếp, nhưng Trình Dĩ Hoa một lòng muốn biểu hiện nói: “Ông nội cứ để con làm cho, con mới học được mấy món bổ dưỡng thân thể, hôm nay định làm cho ông bà nếm thử.” Thẩm Húc Thần đứng dậy, khoác bả vai Trình Dĩ Hoa nói thêm vào: “Ông nội à, không sao đâu, để Dĩ Hoa làm đi, con xuống bếp giúp cậu ấy!” Trơ mắt nhìn hai xú tiểu tử một trước một sau bước xuống bếp, tâm Tần Ngọc càng mệt. Sau khi vào học kì II, tiết tấu càng lúc càng quay cuồng, trên bảng đen giành hẳn ra một góc để viết thời gian đếm ngược tới khi thi đại học. Trong lớp bắt đầu lưu hành việc viết lưu bút. Thẩm Húc Thần cầm một quyển lưu bút. Đời trước cậu không viết cái này, đời này không viết thì thật quá tiếc nuối. Nói thật, khi còn đang ở thời kì niên thiếu khinh cuồng thì lưu bút sẽ không có gì hay để xem. Nhưng chờ tới khi các bạn già đi, lấy ra xem lại, sẽ tràn đầy hồi ức tuổi học trò. Trong lưu bút của các bạn trong lớp, Thẩm Húc Thần đều nhất nhất viết thực nghiêm túc và dụng tâm. Cuối tháng ba có một lần được đi chơi xuân. Nhà trường sợ lũ học trò học hành quá căng thẳng, đã bỏ ra một ngày rưỡi cho tụi nó ăn chơi sả láng một phen. Lịch trình đi chơi cũng giống như hồi lớp 10 và lớp 11 nhưng khi trên đường trở về, các thầy cô cố ý đưa khối 12 tới một ngôi cổ tự có niên đại từ xa xưa. Ngôi cổ tự này được xây trên núi, bên trong chỉ có hai vị hòa thượng, không cầu hương khói, nếu có người muốn lên chùa, vậy phải leo các bậc cầu thang không dễ đi để lên núi, từng bước từng bước đi lên, ngụ ý kiên trì nhẫn nại sẽ đạt thành quả. Các thầy cô cũng không bắt buộc lũ học trò phải đi lên chỉ cười nói: “Chỉ tới cầu an tâm mà thôi, nếu thấy hứng thú thì có thể đi lên thắp hương cầu khấn, không hứng thú thì ngồi ở dưới đợi.” Thẩm Húc Thần đối với chuyện thần linh ma quỷ luôn tồn tại tâm kính sợ nhưng vẫn chỉ đứng từ xa không dám lại gần. Cậu lựa chọn ngồi chờ trên xe nhìn theo đám bạn cùng lớp tựa như ong vỡ tổ hùng dũng hùa nhau lên núi. Kỳ thật, số người tin tưởng không quá nhiều nhưng dưới áp lực thi đại học nặng nề mọi người chỉ nhịn không được muốn cầu khấn để an tâm mà thôi. Sau đó là tới ngày thi đại học. Trước khi thi, mọi người đều sợ đề khó, nhưng tới khi nó thật sự tiến tới, mọi người đều phát hiện, đó cũng chỉ là một lần kiểm tra sát hạch, không quá đáng sợ như vẫn tưởng. Tối hôm trước ngày thi, Lộ Cầu Chân không biết là hưng phấn hay khẩn trương quá độ mà không thể nào ngủ yên được. Cậu ta đơn giản bật đèn pin đọc tiểu thuyết võ hiệp, đến ngày hôm sau bắt đầu thi, cậu ta vẫn như thường bình tĩnh vào phòng thi, thật sự rất trâu bò. Vù vù thi xong, vù vù có điểm thi. Trường chuyên cấp 3 Tiền Hồ lại lần nữa treo lên biểu ngữ chúc mừng Thẩm Húc Thần đạt được thành tích thủ khoa đại học, còn Cố Vọng Thư được á khoa. Hai chị em sinh đôi đạt được thành tích tốt như vậy kỳ thật luôn nằm trong dự đoán của mọi người, nhưng trước khi có điểm thi, mọi người vẫn lo lắng sợ kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn, bởi vậy đều nghẹn chịu đựng. Phải biết rằng, khi điểm thi vừa được công bố, không chỉ ông Thẩm run tay dùng điện thoại giúp cặp xong sinh tra điểm mà thầy Tống cùng mấy thầy cô giáo khác đều tra điểm của hai đứa học trò cưng đầu tiên. Cũng may, hai chị em đều không khiến mọi người thất vọng, Khi biết được điểm thi của hai chị em, phản ứng đầu tiên của mọi người là như trút được gánh nặng, sau đó là mừng rỡ như điên. Hiệu trưởng trường chuyên Tiền Hồ đã cười đến không khép miệng được. Liên tiếp hai khóa, có hai thủ khoa đại học và 1 á khoa, đối với một huyện nghèo giáo dục chưa được chú trọng như Di Tương mà nói thì đây là một chuyện khó tin cỡ nào! Hiệu trưởng trung niên hói đầu hớn ha hớn hở xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, tựa hồ như nhìn thấy được ngày khai giảng năm học sau sẽ có vô số học sinh ưu tú tràn vào trường chuyên Tiền Hồ như nước lũ. Thẩm Húc Thần vừa nhìn hệ thống liền trợn tròn mắt, 40 vạn tích phân mới được cộng thêm. Cảm tạ Z tỉnh là tỉnh thiên về giáo dục cho nên cậu và Cố Vọng Thư đều nhận được tiền thưởng của tỉnh gửi tới. Cái khác không nói, nhưng sinh hoạt phí bốn năm đại học bao nhiêu cũng không đủ. Tân thủ khoa năm nay so với thủ khoa năm ngoái của trường phối hợp hơn rất nhiều ít nhất Thẩm Húc Thần thường xuyên lộ mặt ở trường, cũng đáp ứng để lại toàn bộ tư liệu ôn tập của mình cho các học đệ học muội tham khảo. Cậu còn tiếp nhận vài cuộc phỏng vấn của phóng viên báo đài. Bởi vì huyện Di Tương không có thói quen tổ chức tiệc mừng cho nên Thẩm Húc Thần cũng không mời các thầy cô ăn cơm. Cậu chỉ tỉ mỉ lựa chọn những món quà không quá sang quý tặng lại cho các thầy các cô coi như để biểu lộ lòng cảm kích của bản thân — cảm kích của cả hai đời. Ông Thẩm ở nhà nhận điện thoại luôn tay, lúc đầu những cuộc điện đó đều vì Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư mà tới, nhưng sau đó lại vì ông Thẩm mà tới. Suy xét ông Thẩm cả đời làm nhà giáo lại còn tự mình bồi dưỡng ra được một thủ khoa và một á khoa, nhất định có bí quyết riêng, bởi vậy rất nhiều trường trọng điểm đều muốn mời ông Thẩm về trường để giảng dạy. Nhưng ông Thẩm lúc này chỉ muốn dành thời gian để ở cạnh bà Cố, với tuổi tác bọn họ bây giờ có thể nói là đang chạy thi với thời gian, bởi vậy ông đều từ chối hết. Nếu như những cái đó còn có thể hiểu được thì chuyện văn phòng ủy ban Huyện gọi điện tới muốn xếp ông vào danh sách 10 đại nhân vật tiêu biểu của huyện Di Tương, điều này đã khiến ông Thẩm triệt để bàng hoàng! Theo như lời ông nói thì lúc trước khi ông nhận nuôi hai đứa nhỏ này, ông vốn không trông cậy sẽ được chúng nó hồi báo cái gì, hiện tại phải dựa vào bọn nhỏ để đạt được danh lợi? Đây không phải loại chuyện ông Thẩm sẽ làm! Vì thế, ông Thẩm dưới cơn giận dữ đã giật luôn dây điện thoại trong nhà ra. Cũng có không ít người tới tìm Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư đóng quảng cáo, hai chị em đều cự tuyệt.. Nhưng có một chương trình truyền hình rất khó để cự tuyệt, đó là quay quảng cáo chương trình học tập qua TV cho đài truyền hình quốc gia. Trong mắt mọi người, nếu không có ông Thẩm Bình Trung hai chị em thậm chí không thể thuận lợi sống sót, càng đừng nói sẽ trở thành nhân tài ưu tú. May mà ông Thẩm đã nhận nuôi hai chị em, lại không để hai chị em thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai chị em đạt được thành tích nổi trội xuất sắc đặc biệt là trong kì thi đại học. Đây là một trường hợp cực kỳ thích hợp để xây dựng thành một câu chuyện điển hình! Cố tình Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư, nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp, tướng mạo của hai chị em lại quá đẹp mắt! Thế nhưng đối với chuyện này ông Thẩm lại cảm thấy phi thường mất hứng, ông không hi vọng hai đứa cháu cưng nhà mình sẽ đi quay quảng cáo. Không phải ông muốn cấm cản gì nhưng ông cảm thấy không nên vạch trần vết sẹo của hai đứa cháu cưng nhà mình cho thiên hạ dòm ngó. Đó rất vô đạo đức. Ông không lo cho Thẩm Húc Thần, chung quy nó là con trai, không cần để tâm nhiều nhưng còn Cố Vọng Thư, nó là con gái càng cần phải giữ mặt mũi cho nó và gia đình nhà chồng nó sau này. Lúc trước khi tham gia cuộc thi tài năng trung học phổ thông, tuy rằng Thẩm Húc Thần từng đề cập tới thân thế của mình nhưng chuyện đó không giống với việc quay chương trình này. Trên cuộc thi, mọi người sẽ nhìn thấy hai chị em họ là trưởng thành vươn lên từ nghịch cảnh nhưng nếu quay quang cáo cho chương trình học tập thì mọi người sẽ chỉ chú ý tới sự đáng thương và may mắn của hai chị em nó. Thái độ của người đài truyền hình quốc gia lúc đầu vô cùng cứng rắn ép buộc, đối với sự phản đối của người giám hộ là ông Thẩm không chút để tâm, nhưng sau này, không biết có phải do Trâu gia lên tiếng hay không mà bọn họ triệt để im lặng không dám càn rỡ nữa. Không qua bao lâu, thông báo trúng tuyển được gửi về nhà. Cố Vọng Thư vốn muốn thi Quốc đại nhưng cuối cùng lại trở thành học muội của Trình Dĩ Hoa. Bởi vì nhỏ đăng kí khoa y, mà khoa y tốt nhất trong nước lại thuộc Hoa đại. Cho nên nhỏ đành bỏ qua Quốc đại mà đăng kí Hoa đại. Nhân sinh gặp gỡ bất đồng thật sự có thể thay đổi nhiều thứ. Đời trước, ông Thẩm mất sớm, Thẩm Húc Thần thề ra sức học y, mà Cố Vọng Thư nhận hết khổ sở lại trở thành thương nhân. Đời này, nhất thế an ổn, ngày qua ngày thuận lợi bình an, hơn nữa được Triệu Quân Dã cổ vũ, Cố Vọng Thư ngược lại sinh ra vài phần hùng tâm tạo phúc thế nhân hồi tặng xã hội. (Au: A, tuy rằng trên đời vẫn luôn tồn tại một số y bác sĩ không có đạo đức nghề nghiệp nhưng vẫn luôn có những người hoàn toàn một lòng đơn thuần nghĩ tới người khác mà đăng kí khoa y tựa như Cố Vọng Thư, chỉ vì muốn tạo phúc thế nhân. Vì những người này ngợi khen!) Tuy rằng biết sau này quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân khá căng thẳng nhưng Thẩm Húc Thần vẫn không hề ngăn cản Cố Vọng Thư thực hiện giấc mộng của nhỏ. Đương nhiên, xuất phát từ sự an toàn, Thẩm Húc Thần đã giúp Cố Vọng Thư đăng kí một lớp Tán đả trong kì nghỉ hè khiến Cố Vọng Thư càng ngày càng thuận lợi chạy trên con đường trở thành Ngự Tỷ! Thẩm Húc Thần chọn khoa vật lý của Quốc đại. Hết chương 91
|
Chương 92: Lên đại học[EXTRACT]Mấy ngày này, trên diễn đàn Tá Hữu võng có một topic luôn đứng top bình luận dó là: “818, Thủ khoa đại học Z tỉnh năm nay thực sự chói mù mắt người”. (818: tám nào tám nào, buôn chuyện bát quái nào) Mở ra xem nội dung bài post, mọi người sẽ phát hiện lâu chủ (người mở topic) thật sự tận tâm, người này nhất định là fan não tàn của Thẩm Húc Thần. Bởi vì thông tin thật sự rất rất rất rất nhiều. Lầu 1, lâu chủ không nói lời vô nghĩa, đầu tiên up mấy bức ảnh chụp chân dung Thẩm Húc Thần, đều lấy từ các tài khoản vi ngôn, đẹp trai 3600 không góc chết. Theo như lời lâu chủ, rõ ràng có thể dùng mặt kiếm cơm thế mà cố tình cậu ấy lại dùng thành tích học tập tới ngược chết người, rất đáng ghét. Mấy bức ảnh đó cũng đã đủ khiến một đám người si mê la hét. (mỗi một lầu = 1 bài post hoặc cmt dưới bài chính trong diễn đàn) Lầu 2, lâu chủ lưu loát cap lại thành tích điểm thi đại học của Thẩm Húc Thần. Lâu chủ dùng hẳn chữ đỏ in đâm viết hoa size to để biểu đạt tâm tình hâm mộ ghen tị hận của bản thân: THỦ KHOA ĐẠI HỌC ĐIỂM TỐI ĐA! ĐIỂM TỐI ĐA! Đây là cái khái niệm gì! Mấy người có biết đề toán năm nay khó thế nào không?! Các người có biết tốc độ bài nghe tiếng anh năm nay biến thái thế nào không?! Lầu 3, lâu chủ đưa ra thành tích học tập cùng xếp hạng trong các kỳ thi hồi học trung học của Thẩm Húc Thần. Tuy rằng không tham gia thi robocon hay lắp ghép mô hình máy bay gì gì đó nhưng các kì thi vật lý cấp quốc gia đều có mặt cậu ấy! Thẩm Húc Thần đạt giải quốc gia, được cộng điểm thi đại học! Hơn nữa, Thẩm Húc Thần là con liệt sĩ, cậu ấy lại được cộng thêm 20 điểm trong kỳ thi đại học, nếu không phải kỳ thi đại học đặt hạn chế riêng cho các giải quốc gia thì tổng số điểm thi đại học của Thẩm Húc Thần có thể khủng bố tới mức nào?! Lầu 4, lâu chủ up lên mấy cái link video, toàn bộ đều là các đoạn cắt của Thẩm Húc Thần trong cuộc thi tài năng trung học phổ thông. Lâu chủ thực có lương tâm tổng hợp, up link phi thường phi thường đầy đủ. Lầu 5, lâu chủ dán thật nhiều ảnh chụp, đều là chụp các bài viết trên báo và tạp chí. Lâu chủ nói: Đó đều là các bài viết của Thẩm Húc Thần được đăng trên tạp chí và báo giấy mấy năm qua, lâu chủ sưu tập cũng không đủ toàn diện, nếu không sẽ phải chụp lại nhiều nhiều lắm. Lâu chủ nói, cảm giác Thẩm Húc Thần đã có thể phong Thần, ngu học như tôi chỉ có thể yên lặng khóc choáng trong wc. Sau đó, lâu chủ mới quăng link tài khoản vi ngôn của Thẩm Húc Thần. Mọi người sau khi xem xong nội dung topic được phổ cập thông tin về sau đều trở thành fan não tàn của Thẩm Húc Thần, thi nhau tràn về tài khoản vi ngôn của Thẩm Húc Thần mà theo dõi. Các fan đã theo Thẩm Húc Thần từ lâu biết được topic đó lại kéo nhau ùa vào trong diễn đàn Tá Hữu võng bình luật. Vì thế, topic này nhanh chóng trở thành chủ đề hot nhất trong tuần. Qua một ngày, lâu chủ lại trở về, up thêm một lầu thông tin mới. Lâu chủ up một link liên kết, nói đây là những tập phim trong 《 Trường kiếm hành hiệp 》 có sự tham gia của Thẩm Húc Thần làm vai diễn khách mời. Trời ạ, chỉ là một diễn viên không chuyên tham gia diễn vai phụ mà đã đẹp trai như thế, có còn cho các diễn viên khác đường sống nữa hay không? Những lời này kỳ thật rất dễ gây war, tung hê Thẩm Húc Thần lại dìm những diễn viên khác xuống như vậy, không phải đang kích fan của các diễn viên khác trở thành antifan của cậu sao? Nhưng Thẩm Húc Thần đóng vai cổ trang không hề gây ra bất cứ một cảm giác gượng gạo nào, khi mọi người nhìn cậu, trong nháy mắt không còn một từ nào khác ngoài 2 từ “mỹ nhân”. Hơn nữa nhân vật Thẩm Húc Thần diễn lại vừa đáng thương vừa đáng trách thực sự gợi ra vô số người tới hoa si. Chưa tới một ngày, trên mạng tuồn ra vô số video được cắt nối biên tập tỉ mỉ. Nội dung thế nào, mọi người đều tự đoán được. Có một nick tên “Manh manh đát Bố Bố” thậm chí còn chạy tới dưới vi ngôn của Thẩm Húc Thần comment (cmt) nói: “Nơi này có một cái khổ bức chuẩn cẩu cuối cấp, cầu học thần phù hộ thi đại học năm nay đạt được thành tích cao.” Cmt này không hiểu sao được vô số người like và ủng hộ. Chuyện này còn trở thành một đề tài hot trên vi ngôn. Vì thế, vi ngôn của Thẩm Húc Thần rất nhanh lại bị các cẩu năm cuối thi nhau đổ bộ vào cầu khấn, từ đó về sau trở thành một truyền kỳ cho các học sinh cuối cấp. Hàng năm đều có một đám cẩu cuối cấp đều chạy tới vi ngôn của Thẩm Húc Thần cầu khấn được học thần phù hộ thi đỗ đạt cao. Có người còn làm một tấm bùa may mắn viết tên Thẩm Húc Thần, mỗi lần đi thi hay kiểm tra đều lôi ra cầu khấn thậm chí còn mang theo người vào phòng thi. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, hiện tại Thẩm Húc Thần đã trở thành niềm kiêu ngạo của Quốc đại. Mọi người đều biết, là hai trường đại học đỉnh nhất Hoa quốc, Hoa đại và Quốc đại luôn ganh đua hơn thua với nhau, bởi vậy mà học sinh hai bên đều bắt đầu trở nên tương ái tương sát, hàng năm đều có vài cuộc đại chiến tinh phong huyết vũ trên diễn đàn trường. Đương nhiên, nguyên tắc chính của hai trường đại học này chính là, trường đối phương chỉ có thể để trường ta ức hiếp, nếu như có một trường nào dám lanh chanh bon chen vào 1 chân tuyệt đối sẽ bị song phương hợp tác đuổi giết tới tận chân trời góc bể. Đặc biệt trong những mùa chiêu sinh, hai bên không từ thủ đoạn tranh đoạt người tài, hàng năm vào thời điểm này luôn diễn ra cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt nhất giữa hai bên. Nhưng riêng năm nay, vô luận sinh viên Hoa đại có khiêu khích thế nào, Quốc đại đều lấy bất biến ứng vạn biến, vững vạng giữ lợi thế. “Bọn tôi đã cướp được học sinh tốt nghiệp xuất sắc nhất trường trung học phụ thuộc trường các người, ha ha ha!” Hoa đại nói “À, bọn tôi có Thẩm Húc Thần.” Quốc đại đáp. “Năm nay trường bọn tôi mời được chuyên gia quốc tế XXX đầy quyền uy tới giao lưu nói chuyện, đó là một người vô cùng vĩ đại!” Hoa đại nói. “À, bọn tôi có Thẩm Húc Thần.” Quốc đại đáp. “Học sinh cũ ngôi sao của trường bọn tôi quay về hồi báo trường cũ, năm nay sẽ cho xây một tòa nhà thực nghiệm giá trị trăm ngàn đô!” Hoa đại nói. “À, bọn tôi có Thẩm Húc Thần.” Quốc đại đáp. ……. Tuy rằng đây chỉ mang tính chất vui đùa nhưng không thể không nói, Thẩm Húc Thần thật sự đã chiếm được vạn sự chú mục ở Quốc đại. Bởi vậy, giá trị danh vọng của cậu lại không ngừng được tăng lên, thậm chí lực ảnh hưởng cũng đã chậm rãi nhích đều đều cách điểm xuất phát được một khoảng nhỏ. Nhưng lực ảnh hưởng rất khó để tăng lên, với tốc tăng trưởng kiểu này chắc phải dùng kính lúp để soi may ra mới nhìn rõ. (Lực ảnh hưởng không có trị số cụ thể, chỉ có thanh tiến độ, trước mắt vẫn chưa biết có lợi ích gì.) Trong kỳ nghỉ hè, bản thân Thẩm Húc Thần cũng không mấy chú ý tới cái đó. Cậu và Cố Vọng Thư về Phần Thủy trấn để thắp hương và quét mộ cho mẹ Khương Tiểu Nguyệt trước, rồi lại tới nghĩa trang liệt sĩ thắp hương quét mộ cho cha Lục Kiến Tinh. Sau đó, Cố Vọng Thư đi học Tán đả. Thẩm Húc Thần thì theo bác Thẩm Tư học piano. Thẩm Tư không hề biết đời trước Thẩm Húc Thần đã từng học qua đàn dương cầm, đời này còn từng luyện tập trong phòng tối, nên vô cùng kinh ngạc với khả năng chơi đàn của cậu. Mà người trong nhà biết chuyện nhà mình nên mỗi khi bác Thẩm Tư khen cậu, Thẩm Húc Thần đều cảm thấy ngại ngùng, bởi vậy mà học piano càng dụng tâm lương khổ. Thẩm Húc Thần đã lâu chưa liên hệ với Trình Dĩ Hoa. Đương nhiên không phải do bọn họ cãi nhau mà là vì trong kỳ nghỉ hè, Trình Dĩ Hoa phải tới địa phương bí mật nào đó thực tập, chỗ đó nghiêm cấm mang theo công cụ truyền tin. Vì thế, bọn họ đã cắt liên lạc một thời gian. May mà Thẩm Húc Thần không phải là một nữ sinh dính người, bằng không có một người bạn trai như Trình Dĩ Hoa hở tý liền mất tích không dấu vết thế này, căn bản vô pháp tạo cảm giác an toàn cho người ta. Từ sau khi biết được tâm ý của Trình Dĩ Hoa, Thẩm Húc Thần cũng đã nhận rõ thuộc tính muộn tao của hắn. Là một lão quỷ trùng sinh, ở rất nhiều thời điểm Thẩm Húc Thần đều có thể bao dung Trình Dĩ Hoa, bởi vì cậu rất rõ ràng, Trình Dĩ Hoa thập phần để ý tới mình. Có thể nói, trước khi gặp được Thẩm Húc Thần, Trình Dĩ Hoa chưa từng lo lắng việc mình là người không bình thường, cậu cảm thấy không hề gì, cho dù bác sĩ tâm lý có nói cậu rất nguy hiểm đi chăng nữa, Trình Dĩ Hoa cũng không chút để tâm. Đối với Trình Dĩ Hoa mà nói, cái nhìn của đám người trần tục có liên quan gì tới cậu ta đâu? Hơn nữa, có đôi khi Trình Dĩ Hoa lại rất đắc ý, cậu cảm thấy mình có thể ngụy trang giống người bình thường, để cha mẹ không phải lo lắng về mình. Ai có thể phát hiện ra lớp vỏ ngụy trang của cậu có vấn đề? Trình Dĩ Hoa cảm thấy tình yêu không hợp logic, nhưng cậu thật sự đã yêu một người. Mà yêu là một quá trình rơi rớt chỉ số thông minh. Trình Dĩ Hoa căn bản không thèm để ý cái nhìn người khác, thế nhưng ở trước mặt Thẩm Húc Thần, cậu lại không bàn quan được như vậy. Vì thế, nhiều khi Trình Dĩ Hoa sẽ theo bản năng cảm thấy, nếu như mình không yêu Thẩm Húc Thần giống như người bình thường, vậy liệu Thẩm Húc Thần có chạy trốn mình hay không? Cho nên, Trình Dĩ Hoa mới hướng tới đám phàm nhân vốn không được cậu để trong mắt học hỏi kinh nghiệm yêu đương. Cậu đọc rất nhiều loại sách, xem rất nhiều bộ phim, tóm lại có bất cứ cách nào có thể học hỏi là cậu đều tìm tới, từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân, rồi xác định thế nào mới là hành vi yêu đương bình thường. Dưới tình huống đó, Thẩm Húc Thần suy đoán, có lẽ ở một mức độ nào đó Trình Dĩ Hoa có thể đã… đọc tiểu thuyết ngôn tình. Có lẽ thật sự tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, thế nên trong mắt Thẩm Húc Thần, Trình Dĩ Hoa như vậy manh không chịu nổi. Giữa tháng 8, Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư lên thủ đô chuẩn bị nhập học. Bọn họ ở Trâu gia chơi nửa tháng, là tới lúc khai giảng. Tuy rằng Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư đã có nhà riêng ở thủ đô (chính là căn nhà lúc trước chú Trâu Tề tặng, trên danh nghĩa nói là dùng tiền trợ cấp của Lục Kiến Tinh) nhưng bọn họ vẫn quyết định ở trong kí túc xá trường. Có nhà riêng thì vẫn là chuyện tốt, ít nhất hai chị em không cần phải tha lôi vali lớn vali nhỏ tới trường học. Ngày nhập học, Thẩm Húc Thần chỉ vách theo một cái balo, nhìn qua thập phần nhẹ nhàng tiêu sái. Nhận bản đồ vườn trường cùng chìa khóa phòng, Thẩm Húc Thần thuận lợi tìm tới căn phòng kí túc mình sẽ ở. Khi cậu đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy một nam sinh cao lớn đang chỉ huy mấy người thân của mình thu xếp đồ đạc: “Anh cả gấp gọn chăn để trên nóc tủ, hiện tại chưa cần dùng tới. Anh hai, lau sạch sẽ giường xong rồi mới trải chiếu. Nhóc con, em tới đây, làm xong phiếu nhập học chưa?” Thẩm Húc Thần chủ động chào hỏi với nam sinh kia: “Xin chào, chắc chúng ta là bạn cùng phòng? Mình là Thẩm Húc Thần.” Nam sinh cao lớn nheo mắt đánh giá Thẩm Húc Thần một cái: “Con mắt nào của cậu nhìn ra tôi là bạn cùng phòng cậu? Không phải tôi, mà là em trai tôi mới đúng. Nhóc con, lại đây, chào hỏi với bạn cùng phòng em đi.” Một nam hài ngượng ngùng như tiểu bạch thỏ giơ móng vuốt lên vẫy vẫy nói: “Xin…xin chào, mình là Phương Duyên, Duyên trong duyên phận. Rất vui được quen biết cậu. Mình, mình biết cậu, cậu, cậu là thủ khoa đại học.” Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi, nói câu xin lỗi với nam sinh cao lớn, sau đó vẫy vẫy tay với Phương Duyên: “Chào cậu. Nghe khẩu âm của cậu, cậu là người địa phương?” “A, đúng vậy. A, cũng, cũng không hẳn như vậy, mình quê ở Kinh Giao.” Phương Duyên đáp. “Em trai tôi tương đối hướng nội, về sau nhờ các cậu chiếu cố nó giùm tôi.” Nam sinh cao lớn nói. Anh ta vừa dứt lời, hai người anh cả và anh hai cũng tới chào hỏi với Thẩm Húc Thần, đều dùng ngữ khí chân thành nhờ Thẩm Húc Thần chiếu cố Phương Duyên nhà bọn họ. Anh cả, anh hai nhìn qua thực thành thật, phỏng chừng trình độ văn hóa không cao lắm. “Đều chung phòng ngủ, mọi người cùng chiếu cố lẫn nhau.” Thẩm Húc Thần cười nói. Cậu nhìn nam sinh cao lớn hai cái, cười nói: “Anh từng tập gym sao, dáng người không tệ!” “Chị, chị ấy là người mẫu, dáng người đương, đương nhiên đẹp.” Phương Duyên chen vào. Thẩm Húc Thần có chút kinh ngạc, cậu thấy nam sinh này cao nhiều nhất cũng chỉ mét tám là cùng, tuy rằng không thấp nhưng khi đứng cùng với ba anh em, đúng là hạc giữa bầy gà, nhưng để làm người mẫu thì vẫn còn kém một chút. Theo như Thẩm Húc Thần biết, người mẫu nam bình thường ít nhất cũng phải từ 1m86 trở lên. Nam sinh cao lớn nháy mắt với Thẩm Húc Thần một cái: “Coi như cậu có mắt.” Thẩm Húc Thần trợn mắt há mồm. Nam sinh cao lớn cười ha hả. Phương Duyên đứng một bên bất đắc dĩ khuyên bảo: “Chị đừng hù dọa người ta nữa.” Chị? Thẩm Húc Thần liếc nhìn kiểu tóc cắt củn lủn, lại liếc qua ngũ quan soái khí, cuối cùng dừng ở lồng ngực phẳng lỳ của nam sinh cao lớn. Nhìn thế nào cũng không giống con gái a! Chẳng lẽ bây giờ người mẫu nữ không yêu cầu có ngực sao? Nếu phụ nữ còn có thể đẹp trai soái khí như vậy thì tính hương cong queo của mình hoàn toàn có thể cứu vớt lại một chút! Khụ, khụ, nói đùa, nói đùa thôi, trăm ngàn lần đừng để Trình Dĩ Hoa biết. Nam sinh cao lớn vươn tay với Thẩm Húc Thần nói: “Làm quen một chút, Phương Trân, Trân trong trân châu. Là nữ 100%, tôi là chị gái của Phương Duyên, có cần xem chứng minh thư không?” Thẩm Húc Thần có chút lúng túng bắt tay với Phương Trân: “Xin lỗi.” “Không sao, tôi luôn bị nhận nhầm như vậy.” Phương Trân nháy mắt với Thẩm Húc Thần một cái. Không bao lâu sau, hai thành viên còn lại trong phòng cũng đã tới. Một người tên Âu Dương Húc, là một nam sinh rất soái khí, tính cách phi thường hướng ngoại, hoàn toàn tương phản với Phương Duyên, nhưng nhìn qua có vẻ dễ ở chung. Người còn lại tên Hoắc Khải (huò kǎi), tên này mà đọc nhanh nghe chẳng khác gì đáng đời (Huógāi), là một thanh niên người Miêu, theo như lời anh ta nói thì vốn đã đi học muộn, kết quả còn phải học lại một năm, bởi vậy, anh ta lớn hơn bọn Thẩm Húc Thần khoảng ba, bốn tuổi, hoàn toàn xứng đáng với vị trí lão đại trong phòng. Hết chương 92
|
Chương 93: Liêu Bác Dương[EXTRACT]Việc đầu tiên sau khi khai giảng chính là tập quân sự. Thái dương tháng 9 chan hòa, không hề có dấu hiệu sẽ đổ mưa trong một thời gian ngắn, mọi người đã thực sự tuyệt vọng với kỳ quân huấn này. Hoắc Khải lục tung hành lí lôi ra đủ loại mỹ phẩm dưỡng da, kem chống nắng, vừa nghiên cứu phương pháp sử dụng vừa nói với mọi người trong phòng: “Mấy đứa đều không có kem chống nắng phải không? Dùng của anh này.” “Sao anh lại có mấy thứ này? Còn chuẩn bị chu đáo hơn cả bọn con gái.” Âu Dương Húc hoài nghi hỏi. Hoắc Khải tùy tiện nói: “Đều là đồ em gái anh không dùng nữa, nó biết sau khi khai giảng sẽ phải tập quân sự nên mới đưa mấy đồ nó không dùng cho anh.” “Anh còn có em gái sao?” Âu Dương Húc là con một. Hoắc Khải gật đầu: “Cha mẹ anh đều là dân tộc thiểu số, dựa theo chính sách có thể sinh hai con.” Bởi vì Hoắc Khải học lại một năm nên anh ta và em gái học chung một khóa, năm nay cùng thi đại học. Dân tộc thiểu số có chính sách đi học cử tuyển, hiện tại em gái anh ta chính là được cử tuyển đi học đại học. Từ Quốc đại tới Dân đại, đi lại khá thuận tiện. Quân huấn Quốc đại luyện tập theo một trình độ thực chiến nhất định cũng được dùng súng thật, kéo dài khoảng 1 tháng. Đến ngày quân huấn, mỗi người được phát một cái balo quân dụng, rồi xách balo tới một trại huấn luyện tân binh không quá bí mật luyện tập. Khoa vật lý được coi như khoa của hòa thượng, toàn một lũ đực rựa, số lượng con gái ít ỏi tới đáng thương. Đám con trai tập hợp thành một đội ngũ hình vuông, toàn bộ con gái bị rút ra nhét vào đội hình đội ngũ của khoa khác. Thẩm Húc Thần lại không chút lo lắng, cậu là thanh niên đã dùng qua dung dịch cải tạo gen và quang minh chi tuyền! Từ sau khi nhập học, hệ thống cũng đã có những điều chỉnh tương ứng, hiện tại chức nghiệp chính của Thẩm Húc Thần vẫn là học tập, nhưng đã được thay đổi từ nhiệm vụ cưỡng chế mỗi ngày 4 tiếng thành mỗi ngày 2 tiếng. Điều này có nghĩ sự khống chế của hệ thống đối với Thẩm Húc Thần đã giảm đi một chút. Vì thế, nếu Thẩm Húc Thần muốn học thêm cái gì đó có thể tự chủ động điều chỉnh thời gian học. À, riêng nhiệm học tập mỗi ngày 1 giờ vẫn được giữ nguyên. Mấy ngày đầu chỉ tập tư thế đứng nghiêm, nghỉ, quay phải quay trái, đi đều bước… đều là mấy nội dung vô cùng tốn thể lực nhưng cũng rất vô vị. Con gái tập đội hình đội ngũ, huấn luyện viên sẽ chiếu cố một chút, thà mình chịu khổ cũng không để bọn họ đứng dưới nắng trong thời gian dài. Nhưng huấn luyện viên bên nam sinh lại không chút thương hương tiếc ngọc, hết thảy đều dựa theo điều lệ chế độ mà thực hành, quả thực vô tình vô nghĩa. May mà bốn người trong phòng Thẩm Húc Thần đều có thể lực không tệ. Thẩm Húc Thần không cần phải nói, Âu Dương Húc là phú nhị đại, cậu ta là khách quen của các phòng tập gym, thể lực không tồi, còn Phương Duyên, tuy nhìn qua trắng trắng mềm mềm như tiểu bạch thỏ nhưng sau khi cởi quần áo, bất ngờ nhất là cậu ta lại có cơ bụng! Ngược lại Hoắc Khải lớn tuổi nhất mới là người có thể lực kém cỏi nhất đám, nhưng ít ra anh ta so với nhóm văn nhược thư sinh vẫn tốt hơn một chút. Một ngày tập huấn hoàn thành, những người khác thì mệt mỏi rũ rượi, cố tình riêng Thẩm Húc Thần lại cảm thấy tinh thần sáng láng, thật sự khiến người khác hâm mộ ghen tị hận. Sau đó, ngày thứ hai, cậu được huấn luyện viên gọi lên làm mẫu trước đội hình. Khu vực huấn luyện trong doanh trại chỉ có nhà tắm công cộng, cũng không chia thành các buồng nhỏ. Khi tắm, nam! sinh! khỏa! thân! nhiều! không! đếm! xuể! Thẩm Húc Thần là gay, tuy người khác không biết nhưng bản thân cậu sẽ cảm thấy lúng túng. Cho nên, bình thường cậu đều cố ý đi tắm cuối cùng, đợi người khác tắm gần hết rồi cậu mới tranh thủ vào phòng tắm, tìm một góc khuất, sau đó tốc chiến tốc thắng. Hôm nay, Thẩm Húc Thần như thường từ chối lời rủ đi tắm chung cùng bọn Phương Dương. Cậu lôi một quyển tiểu thuyết trinh thám từ trong balo ra, ngồi trên giường mình đọc. Ở trong doanh trại, bọn họ nằm ngủ chung với nhau trên sàn, một phòng có thể ở hơn trăm người. Mỗi người một chăn một đệm xếp san sát, chỉ chừa một khoảng trống ở giữa làm đường đi. Vị trí đệm ngủ của Thẩm Húc Thần nằm ở trong góc tường, cách cửa rất xa. “Chết rồi, không thấy đồng hồ của tao đâu!” ở khu vực gần cửa, có một nam sinh đột nhiên hoảng hốt la lên. Dựa theo tình huống bình thường, Thẩm Húc Thần hẳn sẽ không nghe rõ cậu ta nói gì, bởi vì căn phòng rộng như vậy, hơn nữa ra ra vào vào rất đông người, hiện cũng có không ít người đang nói chuyện với nhau, thực sự rất ồn. Nhưng ai bảo Thẩm Húc Thần có thính lực biến thái thế chứ. Nam sinh bị mất đồ lật tung cả chăn đệm lên tìm đi tìm lại, nói: “Thật sự không thấy đâu nữa! ngay cả vòng tay bạn gái tao tặng cũng không thấy luôn.” “Không phải mọi vật đáng giá đều nộp lên nhờ huấn luyện viên giữ hộ rồi sao?” Nam sinh bên cạnh nói. Nam sinh mất đồ vẻ mặt đau khổ: “Đồng hồ và vòng tao thường đeo trên tay, hôm nay huấn luyện viên bảo không được mang bất cứ đồ vướng víu gì nên tao mới để trong balo. Trong phòng mình đều là sinh viên Quốc đại, làm sao tao biết sinh viên Quốc đại cũng có người ăn trộm!” Thẩm Húc Thần khẽ nhíu mày. “Đồ có đáng giá không?” Lại có người quan tâm hỏi. Nam sinh mất đồ nói: “Vòng tay thì không đáng giá, chỉ là một sợi tơ hồng xỏ qua một bức tượng Phật, không đáng tiền, mua ở cửa hàng vật phẩm nhưng đó là tâm ý của bạn gái tao! Còn đồng hồ là của hãng Cartier, ít nhất cũng mười vạn đồng, sau khi tao đỗ đại học, cha mẹ đã mua tặng tao làm quà.” “Mười vạn á?! Mau tìm huấn luyện viên, để huấn luyện viên tới xử lý thì tốt hơn.” Lại một người khác đề nghị. Thẩm Húc Thần có dự cảm không tốt lắm, không thể nói rõ vì sao nhưng cậu cứ cảm thấy chuyện này có liên quan tới mình. Tầm mắt Thẩm Húc Thần liếc qua giường ngủ của mình. Trí nhớ cậu rất tốt, hơn nữa hiện tại cậu thực am hiểu hiện lại hình ảnh ký ức, theo trí nhớ, giường cậu tuyệt đối không có người động tới. Nhưng vì sao lại cứ cảm thấy bất an thế này? Thẩm Húc Thần khép quyển sách trong tay lại, đặt sách vào trong balo. Khoan đã, balo? Trong balo có một ngăn khóa nhỏ, Thẩm Húc Thần dùng tay sờ, quả nhiên cảm thấy trong túi nhỏ có chứa vật gì đó, sờ qua rất giống một cái vòng tay. Cậu lại kiểm tra bên trong balo một chút, phát hiện mình chỉ thừa ra cái vòng tay đó, còn chiếc đồng hồ Cartier lại không thấy đâu. Thẩm Húc Thần nheo mắt, ngón tay khẽ động một cái, chiếc vòng tay liền bị ném vào ô vuông không gian hệ thống. Trong doanh trại không chừng có cả quân khuyển, Thẩm Húc Thần sợ mùi hương vẫn còn vương lại nên cố ý mua một bình ma dược xịt lên che đi. Làm xong hết thảy, Thẩm Húc Thần mới tĩnh tâm suy nghĩ, đến cùng là ai đã hãm hại mình? Thẩm Húc Thần có thể cam đoan, từ sau khai giảng, cậu căn bản chưa đi gây thù chuốc oán với ai. “Vương Tu Thành, có chuyện gì vậy?” một nam sinh vừa tắm rửa xong từ bên ngoài tiến vào, hỏi thăm. Thẩm Húc Thần cảm thấy nam sinh kia có chút quen mắt. Vương Tu Thành, cũng chính là nam sinh bị mất đồ, vừa tức giận vừa chán nản nói: “Tao bị trộm đồ.” “Vậy còn không mau đi báo huấn luyện viên!” Nam sinh vừa tắm rửa xong đề nghị. Đến lúc này Thẩm Húc Thần mới nhớ ra nam sinh kia là ai. Tên đó là Liêu Bác Dương. Thế giới này cũng thật quá nhỏ. Lúc trước, khi Thẩm Húc Thần tham gia vòng loại cuộc thi tài năng trung học phổ thông cúp Hoa Thừa cấp tỉnh đã gặp một thằng đặc biệt đáng ghét, chính là Liêu Bác Dương. Vương Tu Thành gật đầu: “Tao cũng đang định đi tìm huấn luyện viên đây, đồng hồ không rẻ đâu.” Liêu Bác Dương nhìn quanh bốn phía, ghé sát vào người Vương Tu Thành, thì thầm nói: “Lúc nghỉ trưa, hình như tao thấy Thẩm Húc Thần lượn lờ trước giường của mày. Nếu là người khác, chắc tao chả để ý đâu nhưng thằng đó nổi tiếng như vậy cộng thêm cái bộ mặt tiểu bạch kiểm của nó nên tao nhớ kỹ. Lúc ấy tao còn cảm thấy kỳ quái, nó lượn lờ trước giường của mày làm gì, tao còn tưởng nó quen biết mày.” Tiếng nói chuyện của Liêu Bác Dương không lớn, cho dù Thẩm Húc Thần có thính lực biến thái nhưng cậu cũng phải tập trung chú ý cố gắng lắng nghe lắm mới miễn cưỡng nghe được câu nói của Liêu Bác Dương. Chân mày Thẩm Húc Thần thoáng nhướn lên, lúc đầu cậu còn chưa biết rõ là ai hãm hại mình, nhưng hiện tại Liêu Bác Dương nóng vội châm ngòi thổi gió như vậy, chứng tỏ tên Liêu Bác Dương này có vấn đề. Liêu Bác Dương đáng thương còn chưa biết, lời nói của gã đã bị Thẩm Húc Thần nghe rõ mồn một. Vương Tu Thành cau mày nói: “Không thể nào, không có khả năng là nó đi…” Thẩm Húc Thần là một nhân vật truyền kỳ, có thể Thẩm Húc Thần không biết bọn họ nhưng bọn họ nhất định đều biết Thẩm Húc Thần. Liêu Bác Dương dùng bả vai đụng Vương Tu Thành một cái, nói: “Tao là bạn cùng phòng với mày, chả lẽ còn lừa mày sao?” Vương Tu Thành theo bản năng liếc nhìn về phía Thẩm Húc Thần, nhưng bởi vì cách không ít người nên cậu ta thấy không quá rõ ràng. Cậu ta thở dài một hơi nói: “Thôi kệ đi, tao đi tìm huấn luyện viên trước đã.” Thẩm Húc Thần lấy quyển sách ra, tiếp tục bình tĩnh đọc. Không qua bao lâu, ba người Phương Duyên tắm rửa xong trở về. Bọn họ là bạn chung phòng kí túc, giường cũng được sắp xếp ở gần nhau. Hoắc Khải lấy gương ra soi, buồn bực nói: “Bôi nhiều như vậy cũng không hiệu quả, vẫn bị phơi đen.” Lại qua một lúc, huấn luyện viên tiến đến. Chung quy cũng là một chiếc đồng hồ gần 10 vạn, huấn luyện viên rất coi trọng, thổi còi huýt sáo ra lệnh cho mọi người ra ngoài tập hợp. Thẩm Húc Thần khép sách lại, dùng tích phân mua một hộp bao tay vạn năng từ cửa hàng đồ dùng sinh hoạt hệ thống. Thứ này rất rẻ, một tích phân có thể đổi một hộp lớn. Thẩm Húc Thần lấy một cái bao tay ra dùng, sau đó đút tay vào tút quần, cùng bọn Phương Duyên đi ra ngoài tập trung. Lúc đi ngang qua giường của Liêu Bác Dương, Thẩm Húc Thần bình tĩnh lấy cái vòng tay từ ô vuông không gian hệ thống xuống, cổ tay khẽ rung lên, búng tay một phát, chiếc vòng xẹt qua như đạn bắn vào trong đống quần áo để đầu giường của Liêu Bác Dương. Động tác của Thẩm Húc Thần mau lẹ, hơn nữa còn có nhóm Phương Duyên vô thức đi đằng trước che chắn cho cậu, vì thế căn bản không có ai phát hiện được cử động của Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần tháo bao tay ném trở lại trong ô vuông không gian hệ thống. “Sao giờ này còn tập hợp? Không phải tối cũng tập huấn đấy chứ?!” Âu Dương Húc buồn bực nói. Thẩm Húc Thần cười mỉm nói: “Tôi cũng không biết, để coi huấn luyện viên nói gì đã.” “Vẫn là Thẩm Húc Thần sáng suốt, đến giờ còn chưa đi tắm. Nếu buổi tối vẫn phải tập huấn, vậy chúng ta đi tắm đúng là công cốc.” Hoắc Khải thật sự buồn bực. Hết chương 93
|
Chương 94: Kẻ xấu[EXTRACT]Huấn luyện viên thông minh biến đêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn này trở thành một đêm liên hoan ca hát tập thể. Mọi người dựa theo đội hình đội ngũ xếp hàng ở ngoài sân thể dục, nhượng ra một khoảng đất trống ở trung tâm để các nam thanh nữ tú lên ca hát. Trong lúc đại đa số sinh viên không biết gì ngoài này, có mấy vị huấn luyện viên dẫn theo hai con quân khuyển lớn tập trung tìm kiếm đồ Vương Tu Thành đã mất. Thẩm Húc Thần vẫn nghĩ trước khi mọi chuyện phát sinh, cậu đã có dự cảm bất hảo, mà chính loại dự cảm đó khiến cậu tâm sinh cảnh giác, bởi vậy tránh được một hồi hãm hại. Dự cảm này từ đâu mà có? Liệu có liên quan gì tới dung dịch cải tạo gen trung cấp cậu đã dùng không? Thẩm Húc Thần quyết định sẽ tìm cơ hội nghiệm chứng một chút. “Sôi nổi lên nào, các cậu xem, con gái người ta cũng đã hát mấy bài rồi mà đám con trai các cậu không có một tiết mục nào đáp lại sao?” Huấn luyện viên thúc giục bọn họ mạnh dạn lên biểu diễn. “Huấn luyện viên hát trước đi!” Âu Dương Húc to họng gào lên. “Đúng, đúng, huấn luyện viên hát trước đi!” đám nam sinh phía dưới cũng thi nhau nói với lên, hưng phấn hô hào không ngớt. Huấn luyện viên cũng không ngại ngùng nói: “Được rồi, tôi sẽ hát bài ‘bản sắc quân nhân’, tôi hát xong là tới phiên các cậu đó!” Huấn luyện viên này tuổi tác không lớn, có khi còn nhỏ hơn mấy tuổi so với các sinh viên lớn tuổi ở đây. Nhưng bởi vì là quân nhân, nên trông hắn trầm ổn hơn đa số nam sinh. Nói huấn luyện viên hát xong bài ‘bản sắc quân nhân’ còn không bằng nói hắn rống xong, giọng điệu kia có thể nghe được sao? Nhưng bởi vì khí thế của hắn, cũng có thể nói là rống khá dễ nghe. Chờ hắn hát xong, nhóm nam sinh phía dưới liều mạng vỗ tay, huấn luyện viên lúc này mới có chút đỏ mặt, giả bộ ho khan mấy cái nói: “Đến lượt các cậu! Đến lượt các cậu!” “Đến Thẩm Húc Thần!” “Đúng đúng, lấy danh dự về cho chúng ta!” Nhóm nam sinh lại thi nhau ồn ào. Đúng lúc này, một huấn luyện viên khác tới tìm huấn luyện viên của bọn họ, hai người thì thầm to nhỏ cái gì đó, rồi vị huấn luyện viên kia quay lại đường cũ rời đi, huấn luyện viên của bọn họ cười nói: “Bên nữ sinh muốn thi hát cùng chúng ta, các cậu đừng có làm mất danh dự đấy. Toàn thể đứng dậy, nghiêm, bên phải, quay, đi đều bước.” Bên nữ sinh, nhân tài đông đúc, một cô gái diện mạo thanh tú đứng lên, bắt đầu hát bài “Suối nước róc rách”, giọng cô tương đối cao, khi các nốt cao vừa cất lên, thực sự có chút vang vọng khiến mọi người đều nổi cả da gà. Tới khi cô hát xong, mọi người phía dưới đều liều mạng vỗ tay. Đến phiên con trai trình diễn, nhóm nam sinh lại trố mắt nhìn nhau, cuối cùng ôm tâm tư người chết chứ mình không chết, nhất trí hô tên Thẩm Húc Thần. Ai bảo Thẩm Húc Thần là nhân vật phong vân của trường? Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi, đứng dậy. Nam nhân đẹp trai luôn chiếm ưu thế, cậu còn chưa mở miệng, nhóm nữ sinh đã ồn ào nhiều tiếng hoan hổ. Thẩm Húc Thần hát bài “Cầu trời cho thêm 500 năm nữa”. Khác với bản gốc, Thẩm Húc Thần hát bài này tương đối có khí thế, nhưng vẫn lộ ra chút nhu tình quyến luyến. Trước khi trùng sinh, Thẩm Húc Thần hoàn toàn là một trách nam, sau khi trùng sinh, một thời gian dài cậu cũng chưa thoát khỏi vỏ bọc trạch nam nhưng một đường tiến tới, tâm tình cũng thay đổi, hiện tại Thẩm Húc Thần đã có năng lực biểu diễn siêu cường, cho dù giọng hát của cậu hoàn toàn không thể sánh với cô gái vừa hát lúc trước, nhưng cậu lại có thể khiến không khí hiện trường bùng cháy! Xa xa, Liêu Bác Dương ngồi nhìn bên này náo nhiệt, trong lòng cười nhạo không thôi: thừa dịp còn một chút thời gian cuối cùng thì cố mà vui sướng đi, trèo càng cao ngã càng đau. Muốn nói giữa Liêu Bác Dương và Thẩm Húc Thần có thù sâu oán nặng gì thì thực sự không thể nói rõ. Nhưng Liêu Bác Dương vẫn luôn nhìn Thẩm Húc Thần không thuận mắt, chuyện này là sự thật. Lúc trước khi tham gia vòng loại cuộc thi tài năng trung học, Liêu Bác Dương đã khinh thường tiểu tử Thẩm Húc Thần xuất thân thâm sơn cùng cốc nghèo kiết hủ lậu, ai ngờ Thẩm Húc Thần cố tình một đường vang dội chinh phục được giải quán quân trở thành nhân vật phong vân? Nếu chỉ có thế, Liêu Bác Dương cũng không đến mức sẽ ra tay hãm hại Thẩm Húc Thần, chung quy tuy rằng quá kiêu ngạo cùng keo kiệt nhưng Liêu Bác Dương chưa từng thật sự làm chuyện gì xấu. Thế nhưng Liêu Bác Dương có một ông anh họ, sau khi nghe nói Liêu Bác Dương và Thẩm Húc Thần ở cùng phòng quân huấn, lại biết Liêu Bác Dương rất ghét Thẩm Húc Thần, nên ông anh họ này đã giật dây Liêu Bác Dương cho Thẩm Húc Thần một bài học. Nói là anh họ nhưng cả nhà Liêu Bác Dương đều muốn nịnh bợ gia đình ông anh họ này, Liêu Bác Dương tự nhiên muốn thể hiện một phen trước mặt anh họ mình. Khi mới làm chuyện xấu, Liêu Bác Dương còn có chút sợ hãi, nhưng lúc này thấy Thẩm Húc Thần lấp lánh tỏa sáng giữa đám đông, nỗi e sợ kia đã sớm bị ném ra ngoài không gian xa xôi. Gã bức thiết hi vọng thời gian có thể trôi qua càng nhanh càng tốt, gã chỉ muốn trông thấy bộ dạng Thẩm Húc Thần như chó nhà có tang khi bị người người chỉ trích xoi mói. Liêu Bác Dương căn bản không thể tưởng tượng được, vòng tay của Vương Tu Thành lúc này đang ở trong đống quần áo bừa bộn của mình, mà quân khuyển được huấn luyện chuyên nghiệp đã xông tới đống quần áo của gã lục lọi. Mấy vị huấn luyện viên đều dẫn theo quân khuyển cùng Vương Tu Thành dạo khắp một vòng quanh phòng, nhưng cũng chỉ tìm thấy chiếc vòng tay, còn chiếc đồng hồ hoàn toàn không thấy tung tích. Đương nhiên sẽ không thể tìm thấy đồng hồ, bởi vì chiếc đồng hồ đã bị Liêu Bác Dương hủy thi diệt tích ném xuống cống dội nước trôi đi mất rồi. Liêu Bác Dương không phải đồ ngốc, gã để chiếc vòng tay không đáng giá ở chỗ Thẩm Húc Thần, còn vứt chiếc đồng hồ đáng giá đi, thật sự là có nguyên nhân của nó. Dựa theo suy nghĩ của Liêu Bác Dương, khi vòng tay tìm được ở chỗ Thẩm Húc Thần, như vậy Thẩm Húc Thần sẽ có hiềm nghi nhiều nhất trong vụ ăn trộm. Thế nhưng, Liêu Bác Dương không có nhiều thời gian, bởi vậy gã không thể chu toàn mọi mặt. Nếu Thẩm Húc Thần có chứng cớ ngoại phạm hoàn mỹ thì sao? Như vậy, mọi người sẽ biết Thẩm Húc Thần bị hãm hại. Vì thế cho dù có tin đồn nói Thẩm Húc Thần là ăn trộm nhưng nhất định vẫn sẽ có người đứng ra tẩy trắng cho Thẩm Húc Thần. Liêu Bác Dương cảm thấy như thế là không đủ, nên gã mới cố ý ném đồng hồ đi. Chính vì vậy, cho dù đến lúc đó Thẩm Húc Thần có được chứng minh trong sạch thì lực chú ý của mọi người vẫn sẽ tập trung lên chiếc đồng hồ, 10 vạn không phải là một con số nhỏ. Chỉ cần đồng hồ vĩnh viễn không tìm lại được, chuyện này sẽ không thể ỉm im trôi qua, vẫn sẽ có người nhắc tới. Đến lúc đó, chỉ cần người dụng tâm lửa cháy đổ thêm dầu thì Thẩm Húc Thần cũng đủ chết. Vì sao lúc trước khi Hứa Mẫn Mân nói xấu thân thế của Thẩm Húc Thần, cô Tống lại đứng ra làm sáng tỏ ngay cho cậu? Bởi vì một khi tin đồn được truyền ra, cho dù có logic hay không, cuối cùng vẫn trở thành một con dao sắc đả thương người. Kế hoạch của Liêu Bác Dương chính là dựa vào căn cứ này, bây giờ địa vị của Thẩm Húc Thần đã được nâng lên rất cao, đặc biệt ở trên mạng đã tôn vinh nó là học thần, là con trai quốc dân, nếu như tin đồn nó ăn trộm bị truyền ra thì thế nào? Nhất định sẽ có rất nhiều người hoan nghênh, rất nhiều người chỉ muốn được xem cái gọi là ‘chân tướng’. Vì thế, mặc kệ Thẩm Húc Thần có thật sự có tội hay không, từ nay về sau chỉ cần nhắc tới Thẩm Húc Thần, nhất định sẽ có người nhảy ra chụp mũ nó. Cộng thêm, chiếc đồng hồ có giá 10 vạn vẫn không thể nào tìm lại được, vậy thì tờ giấy trắng Thẩm Húc Thần nhất định sẽ bị bôi càng lúc càng đen. Suy nghĩ thực chu toàn. Đáng tiếc, Thẩm Húc Thần đã sớm biết rõ chân tướng. Trong lúc liên hoan còn chưa kết thúc, Liêu Bác Dương đã bị huấn luyện viên gọi đi nói chuyện. Nghe nói vòng tay được tìm thấy ở trong đống quần áo của mình, Liêu Bác Dương sững sờ cả người: “Sao lại ở chỗ em, không phải là ở…” gã coi như thông minh, những lời này chỉ nói một nửa lập tức ngậm miệng. Khổ chủ Vương Tu Thành đứng ở một bên dường như nghĩ tới cái gì đó, thâm sâu nhìn chằm chằm Liêu Bác Dương. Liêu Bác Dương làm việc rất cẩn thận, gã biết rõ chỗ Vương Tu Thành không có dấu vân tay của mình, hơn nữa chiếc đồng hồ kia nhất định không thể tìm lại được, bởi vậy hắn có chết cũng không chịu nhận tội, chỉ nói không hiểu vì sao chiếc vòng tay lại ở chỗ của mình, có thể là bị hãm hại? sau đó, gã nhanh chóng gọi điện cho anh họ mình. Có thể do ông anh họ kia phát huy tác dụng, cũng có thể là do không có chứng cớ, tóm lại Liêu Bác Dương không phải nhận trừng phạt. Thế nhưng, từ đó trở đi, Vương Tu Thành trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với Liêu Bác Dương. Đối với Vương Tu Thành không hiểu sao bị mất đi một chiếc đồng hồ đắt tiền mà nói, rất nhiều chuyện không cần chứng cớ, ở trong lòng hắn đã tự định tội cho Liêu Bác Dương. Cho dù Vương Tu Thành không phải kẻ lắm lời thì chuyện này cũng đã được lưu truyền ở trong nội bộ trường. Cảnh ngộ Liêu Bác Dương hi vọng Thẩm Húc Thần gặp phải, cuối cùng chính hắn lại rơi vào trước. Quân huấn kỳ thật là cơ hội để các sinh viên làm quen với nhau nhanh nhất, hiện tại Liêu Bác Dương hư hư thực thực cõng xú danh ăn trộm, về sau cuộc sống đại học của gã sẽ trở thành cái dạng gì, không cần nói cũng có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, Thẩm Húc Thần vẫn tham gia quân huấn vui vẻ khoái hoạt. Gần kết thúc kỳ tập quân sự, bọn họ thật sự được chạm tới súng. Không nam nhân nào không yêu thích vũ khí, Thẩm Húc Thần tuy lần đầu nhìn thấy súng nhưng cảm thấy nó chỉ giống như đồ giả được mô phỏng. Đáng tiếc, mỗi sinh viên chỉ được bắn mấy phát đạn, hoàn toàn không đủ để chơi! Thời gian trôi qua, cũng đến lúc kết thúc kỳ quân huấn, nói thật, lúc bắt đầu, tiếng oán thán của đám sinh viên vang trời dậy đất, đến khi quân huấn kết thúc, đám sinh viên lại luyến tiếc không muốn về. Ừm, ngoại trừ Thẩm Húc Thần ra. Lúc bắt đầu quân huấn, Thẩm Húc Thần tin tưởng thể năng của mình, bởi vậy vui vui vẻ vẻ chơi tận hứng, nhưng đến khi quân huấn kết thúc, Thẩm Húc Thần nhận được tin nhắn của Trình Dĩ Hoa, biết Trình Dĩ Hoa rốt cuộc đã ra khỏi cái nơi phi thường bí mật nào đó. Điều này nghĩa là, chờ sau khi bọn họ kết thúc kỳ quân huấn trở về trường, Thẩm Húc Thần có thể gặp mặt Trình Dĩ Hoa. Tuy huấn luyện viên manh manh đát, đám sinh viên đều luyến tiếc huấn luyện viên, nhưng Thẩm Húc Thần càng muốn sớm trở về gặp Trình Dĩ Hoa hơn! Bên kia, Trình Dĩ Hoa hai tay bế Robert, hai mắt nhìn thẳng con trai, nghiêm trang chững chạc nói: “Chúng ta thương lượng nhé, nếu con có thể manh manh câu dẫn Thẩm ba ba khiến em ấy không đành lòng rời khỏi con, sau đó nguyện ý chuyển tới ở cùng chúng ta, cha sẽ không truy cứu hành vi đáng xấu hổ tiểu vào giày của con. Bằng không, cha sẽ liên lạc với bên thú y, hai ngày nữa mang con đi cắt bi. Con hảo hảo suy nghĩ cho kỹ, không vội trả lời cha.” Mấy ngày Trình Dĩ Hoa không ở nhà, Robert vẫn luôn ở trong trung tâm sủng vật. Đích thật trong trung tâm sủng vật có rất nhiều bé mèo cái xinh đẹp, mà Robert đích xác đã tới kỳ phát tình. Nên khi Trình Dĩ Hoa đón Robert từ trung tâm sủng vật trở về, tối hôm nay, Robert tới kỳ phát tình liền tiểu vài giọt hương vị nồng đậm vào bên trong giày da của Trình Dĩ Hoa. Ha ha, nhìn gương mặt không biểu tình đen xì của Trình Dĩ Hoa, cầu mong Robert sẽ không bị ám ảnh tâm lý. Hết chương 94
|