Vương Công Quý Tộc
|
|
Chương 49[EXTRACT]“Jaemi à, con khuyên mẹ đừng tức giận với ba nữa.” “Yulsu, không cần để ý tới ba con.” “Con của các hyung chắc sẽ bị tinh thần phân liệt.” Changmin đẩy cửa bước vào, ai kêu vừa rồi Yunho hyung mải nhìn bà xã mà quên khóa cửa. “Em nói gì?” Jaejoong bắn ánh mắt sắc bén như dao qua, Yunho vòng tay quanh thắt lưng bà xã trấn an. “Hai hyung chốc lại Jaemin, chốc lại Yulsu, cục cưng lát lại nghe người này lát lại nghe người kia, không tinh thân phân liệt mới lạ?!” Changmin không sợ chết đưa ra nghi vấn. “Changmin, em dám hoài nghi chỉ số thông minh của con gái hyung?!” Yunho nhíu mày. “Yulsu của hyung chắc chắn thông minh hơn em.” Jaejoong cũng chen vào. “Coi như em chưa nói.” Changmin vẻ mặt chịu không nổi, chạy tới phòng bếp tìm đồ ăn. Yunho kéo Jaejoong qua, hôn hôn đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào, cuối cùng dây dưa giao triền với đầu lưỡi trơn mềm “Ân…Yunho.” Luyến tiếc rời khỏi Jaejoong đang thở dốc, Yunho với lấy bộ váy để bên cạnh: “Bảo bối, em mặc vào xem.” “Không muốn.” Jaejoong rúc sâu trong lòng Yunho: “Đừng gọi em là bảo bối.” “Vậy gọi là gì? Huh?” Nhiệt khí thổi lên tai Jaejoong, thanh âm Yunho rất êm tai, tựa như hạ chú ngữ bình thường khiến người ta mê muội. “Không cần gọi bảo bối là được.” “Vậy, điện hạ Kim Jaejoong của Jung Yunho có thể thử quần áo một lần không?” Yunho hôn hôn tay xinh của Jaejoong: “một lần thôi.” Jaejoong thỏa hiệp, đối với ôn nhu của ông xã, cậu thường không chống cự được. Hai người mặc kệ tên tham ăn Changmin, dắt díu nhau lên lầu. Yunho ngồi trên sô pha nhìn Jaejoong cởi áo tháo thắt lưng. “Yunho ah!” Jaejoong bỗng dưng lên tiếng “Em cảm thấy bọn mình như đang diễn phim ấy.” Jaejoong vừa nói đùa vừa cởi quần áo trên người ra. “Vậy bảo bối khẳng định là diễn viên xuất sắc nhất.” Yunho tay chống đầu, hai mắt chăm chú nhìn thân hình xinh đẹp dần hiển lộ. “Yunho, đừng như vậy được không.” Jaejoong cầm váy lên, thuận theo nói ý kiến. “A?” Yunho nhìn chằm chằm bụng Jaejoong đã hơi hơi nhô ra. “Anh đang nhìn gì thế?” Jaejoong cúi đầu, cũng kinh ngạc thấy bụng mình đã lớn một vòng. “Lớn, Yunho, nó lớn này.” Jaejoong mở miệng, một bên chỉ chỉ bụng mình, Yunho chạy ào tới hạnh phúc ôm chầm lấy cậu. “Ừ, cục cưng của chúng ta đang lớn.” Yunho quỳ gối xuống, khẽ hôn lên phần bụng nhô lên. “Nào, nhấc chân lên.” Yunho cầm váy, Jaejoong tay bám vai hắn, chân nhấc lên xỏ vào. “Cũng không tệ.” Trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Yunho kéo váy lên, giúp Jaejoong xỏ tay, sau có vòng ra sau từ từ kéo dây khóa. “Ưm…hơi chặt.” Jaejoong hít vào một hơi, nhíu mày quay sang nhìn Yunho “Nghe nói thời kì Elizabeth, phụ nữ vì mặc loại váy này mà cắt bỏ xương sườn cuối cùng đấy.” Yunho vòng tay quanh eo Jaejoong, hôn lên gáy và bả vai bà xã. “Bảo bối của anh, thắt lưng thực nhỏ.” Jaejoong nhìn mình trong gương, lại được Yunho từ phía sau ôm trong lòng. “Vậy a.” Rồi lại cong cong khóe môi “Nếu không có Yulsu thì càng nhỏ hơn.” Jaejoong xoay xoay thắt leng, phát hiện bộ váy này mặc trên người mình cũng rất đẹp. Yunho xoay Jaejoong lại, trao cho cậu một nụ hôn sâu ngọt ngào. “Bảo bối mặc váy, chúng ta làm một lần đi.” Yunho tốc độ sét đánh không kịp nhanh chóng ôm Jaejoong ngã lên giường. “A…Jung Yunho, anh đại sắc quỷ, anh tiểu nhân.” Jaejoong nằm trên giường tru lên, hai chân lại mở ra chào đón Yunho đi vào. “Ân anh nhẹ chút.” Chấm dứt một hồi hoan ái, Jaejoong cởi quần áo, tùy ý để Yunho thú tính hầu hạ tắm rửa.
|
Chương 50[EXTRACT]Jaejoong hoàn toàn quên mất một việc, chuyện gì có lần đầu tiên thì tất sẽ có lần thứ hai, thứ ba…cho nên lần đầu bị Yunho áp thì sau này vẫn bị hắn ta áp thôi. Thấy Yunho cười đểu như hồ ly cầm bộ váy đài sen kiểu cổ sạch sẽ đưa tới trước mắt mình, Jaejoong chỉ có thể hận nghiến răng nghiến lợi tiếp nhận, nặng nề mà mặc vào. Yunho cũng thay một bộ trang phục cung đình truyền thống Châu Âu, nắm tay Jaejoong xuất hiện ở hội trường. Jaejoong thở phào nhẹ nhõm, bởi vì so với việc giả gái của cậu thì những người khác còn hóa trang kỳ quái hơn. King và queen xuất hiện tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người, thấy hai người sánh bước bên nhau càng thêm thêm sức hấp dẫn hóa trang, tất cả đều nở nụ cười ủng hộ. May là chiếc váy dài chấm đất, Jaejoong cũng không cần đi giày cao gót, nhưng bộ quần áo cũng không phải nhẹ nhàng gì, thân mình dạo này cũng hay mệt mỏi nên cậu tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Yunho đi lại trong đám đông chào hỏi mọi người, đây là cơ hội tốt nhất để tiếp cận các vị đế vương, cho dù chỉ cần một cái mỉm cười gật đầu của họ cũng có thể vui vẻ cả đêm. Lúc này, duy độc Changmin bị cả đám đông vây quanh, nịnh bợ xum xoe chỗ nào cũng có. Yoochun ngồi trước đàn dương cầm trắng, ngón tay lả lướt trên phím đàn, tạo nên một đoạn âm thanh réo rắt của thiên nhiên. Jaejoong thấy Luna cũng mặc bộ váy y hệt của mình xuất hiện bên người Yunho, liền hiểu mọi chuyện, Jung Yunho chết tiệt, dám chơi cậu như vậy. “Yunho, em có thể nhảy với anh một bản không?” Luna ngượng ngùng nhìn Yunho. “Tôi và tiểu thư không quen đi.” Yunho thản nhiên ngắm Luna, trong lòng không khỏi cảm thán, cùng một bộ váy, nhưng người mặc bất đồng thì giá trị cũng bất đồng. “Sao lại nói thế, dù sao chúng ta cũng là…” Luna vội nói. “Xin lỗi.” Yunho không đợi cô nói xong, hướng tới chỗ Jaejoong đi tới, “Điện hạ xinh đẹp của anh, có thể nhảy với anh không?” Yunho thân sĩ quỳ một chân xuống, hôn lên mu bàn tay Jaejoong. “Đương nhiên.” Jaejoong nở nụ cười, toàn hội trường mọi người đều sôi trào, đương nhiên là ở trong lòng, bọn họ cũng không có tâm tư phá hư không khí tốt đẹp hiện tại, một đôi uyên ương giữa hội trường, một đôi bích nhân xoay người khiêu vũ, hài hòa xứng đôi, có người còn so sánh tư thái ăn mặc giữa Jaejoong và Luna. “Aiz, căn bản không thể nào so được.” Một bạn học cảm thán. “Đúng vậy, bà xem khí chất tỏa sáng kia đúng là thiên tiên cũng không bằng.” một người khác cũng chen vào. “Ha ha…mấy bà coi thắt lưng con nhỏ đó kìa, vừa thô vừa to, vậy mà còn dám mặc thế tới đây.” Người thứ 3 chỉ vào thắt lưng Luna nói. Thanh âm lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, vừa vặn cho Luna nghe được, cùng cặp đôi đang mải khiêu vũ cũng nghe thấy rõ. “Jung Yunho.” Jaejoong ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười sáng lạn: “Anh được lắm.” tay không dấu vết nhéo eo Yunho một cái thật đau. Yunho áp sát vào người Jaejoong thì thầm: “Điện hạ, thủ hạ lưu tình a.” “Xì…” Jaejoong nhịn không được phì cười, buông tha cho hắn, tay lại bị Yunho nắm lấy, khẽ hôn lên. “Jaejoong hyung hôm nay đúng là nữ vương mà.” Junsu cùng Yoochun đừng ở ban công quan sát, thấy Yunho đang hôn Jaejoong say đắm. “Vốn chính là nữ vươn, cậu xem tư thế kia kìa.” Yoochun ôm éo Jaejoong kéo vào lòng. “Hắc hắc, nữ vương hay không thì cũng là thụ thôi.” Junsu cười hồn nhiên khiến Yoochun điên cuồng niết hai má phúng phính chọc Junsu oa oa kêu to. “Lời này bị Jaejoong hyung nghe được, cậu sẽ bị nữ vương trừng phạt đấy.” Yoochun thân thiết hôn hôn hai má đỏ hồng.
|
Chương 51[EXTRACT]Sau hôm vũ hội hóa trang kết thúc, một hợp đồng làm ăn của Jung.co liền bị cự tuyệt, mọi người đều hiểu là ai làm, chẳng qua chẳng ai nói ra mà thôi. Luna bề ngoài vẫn bộ dạng hiền lành thân thiện, nhưng bên trong có ngấm ngầm lấy rối gỗ nguyền rủa người ta không thì không ai biết. Yunho nặng nề gõ bàn phím, tựa lưng vào ghế chủ tịch, nhắm mắt dưỡng thần, làm việc vất vả liên tục mấy ngày đêm, Bae.co đã là vật trong tầm tay, mặc dù cho Choi gia giúp nhưng đính hôn cũng chưa phải kết hôn chính thức, Park.co liền an bài vài hạng mục công trình muốn cùng Choi gia hợp tác nói chuyện điều kiện, hôn sự lần này liền cứ thế thất bại. Nhưng Yunho cũng không phải người lãnh khốc tuyệt tình, hắn cho cha con lão Bae một chút tiền dưỡng lão, di dân sang Thụy Sĩ sống. số tiền này cũng đủ cho bọn họ sống tới già. Bae.co bị Jung.co, Kim.co và Park.co chia sẻ sở hữu, biến thành tài sản của chung, và được đầu tư kinh doanh lại từ đầu. Jaejoong xoa xoa huyệt thái dương giúp Yunho: “Anh nghỉ ngơi chút đi.” Đưa qua một ly sữa ấm, Yunho kéo cậu tới đặt cậu ngồi trên đùi: “Em còn chưa đi ngủ sao?” Đem đầu Jaejoong gối lên vai mình vuốt ve phần bụng đã nhô lên trông thấy. “Ừm.” Jaejoong cọ cọ, Yunho hít hà mùi hương riêng có của cậu. “Có phải không có nhiệt độ cơ thể anh nên bà xã không ngủ được?” Yunho chọc chọc bà xã, kỳ quái lần này Jaejoong không phản ứng gì, ngược lại vòng hai tay ôm chặt hắn. Yunho thấy lạ ngẩn người, ôm Jaejoong hỏi: “Em làm sao vậy?” “Yunho, anh nói xem, làm sao bây giờ?” Jaejoong không đầu không đuôi nói một câu. “Chuyện gì?” xoa xoa mái tóc bông mềm. “Bị anh nói trúng rồi, làm sao bây giờ?” Jaejoong không cam lòng dụi dụi mặt vào ngực hắn. Yunho không như trước tiếp tục trêu chọc cậu, mà trực tiếp bế Jaejoong về phòng ngủ của cả hai. “Ngủ đi.” Hôn lên trán cậu một cái, Yunho xoa xoa lưng cho cậu dễ ngủ. Jaejoong nhắm lại đôi mắt to mê người thủ thỉ: “Yunho ah.” “Ừ.” “Jung Yunho.” “Anh đây.” “S.A có phải rất khó thu phục không?” Jaejoong thanh âm râu rĩ. “Không có, em đừng nghĩ nhiều.” Yunho vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trấn an. “Anh đừng giấu em.” Jaejoong giật giật áo Yunho, càng rúc sâu vào lòng hắn hơn. “Aiz, bảo bối à, em ngủ sớm đi.” Yunho ngăn chặn cái miệng nhỏ xinh sắp lên tiếng, Jaejoong nằm trong bóng tối nhìn Yunho, thật lâu sau mới nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Sáng hôm sau, lúc Yunho tỉnh dậy, phát hiện trong lòng trống không. Trên bàn đặt hai tờ giấy, Yunho cầm lên xem mỉm cười. “Changmin, nhờ em làm một việc.” Yunho gọi điện thoại, hiện tại thực muốn hảo thưởng thưởng cho bà xã điện hạ của hắn. Changmin sáng sớm đã bị Yunho lôi dậy từ ổ chăn ấm áp, cầm hai tờ giấy giá trị vài tỷ đô đến trước cửa tập đoàn M.U Yunho ôm Jaejoong ngồi trong hoa viên phơi nắng: “Nói xem, mấy giờ em dậy?” Jaejoong tìm tư thế thoải mái tựa vào trong lòng Yunho đáp: “3h.” Jaejoong híp mắt, tư thế lười biếng như con mèo nhỏ. “Em cho anh uống cái gì?” Yunho nhìn nhìn bà xã trong lòng, hắn bình thường dù có mệt cũng không có khả năng ngủ say đến độ thiên hạ trong lòng rời đi cũng không biết. “Chỉ là thuốc an thần bình thường.” “Jaejoong, anh rất tin tưởng em.” Yunho nheo mắt lại, nghe không ra khẩu khí gì. “Yunho, bởi vì anh tin tưởng em, cho nên mới để Changmin mang hai tờ giấy đi rồi.” Jaejoong mở mắt ra ngồi đi, đi vào trong hoa viên. “A, đúng vậy.” Yunho ngồi bất động, nhìn theo bóng dáng Jaejoong. Hai người trầm mặc thật lâu.
|
Chương 52[EXTRACT]“Yunho, em không muốn là một quý tộc không biết gì.” Jaejoong nhìn xa xa “Em cũng muốn dùng chính năng lực của mình giúp anh, mà không phải cứ ỷ lại vào anh.” “Yunho, em dùng phương thức của em để yêu anh.” Jaejoong xoay người, ánh dương quang sau lưng khiến cậu tựa như một thiên sứ lạc xuống dân gian tỏa ánh hào quang chói lóa. “Người khác nghĩ thế nào em không quan tâm, em chỉ quan tâm anh nghĩ về em thế nào, em không tôn quý, không cao thượng, nhìn anh gần đây mệt mỏi như vậy, còn phải chăm sóc em, em thật sự rất đau lòng.” Jaejoong ánh mắt ẩm ướt, Yunho lần đầu nhìn thấy một Jaejoong như vậy. Đứng dậy, chậm rãi tới gần cậu “Jaejoong trong lòng Jung Yunho không cần phải hoàn hảo, không phải được nuông chiều từ bé, em ấy có năng lực, có tài hoa, em ấy luôn giúp đỡ Jung Yunho, luôn bên cạnh Jung Yunho, luôn luôn ôn nhu trong lòng Jung Yunho, Jung Yunho chính là thương em ấy, yêu em ấy như thế.” Ôm chặt thiên hạ hai mắt đẫm lệ vào lòng. “Ô… Yunho, Kim Jaejoong có thể cho anh chính là như thế.” Jaejoong thanh âm nghẹn ngào “Kim Jaejoong đem toàn bộ cậu ấy cho Jung Yunho, kể cả những điều Jung Yunho không thấy.” Hôn hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp, dùng sức đem thân thể mảnh khảnh tiến vào trong lòng. Jaejoong ngẩng đầu lên, vươn tay xoa xoa gương mặt tuấn mỹ như điêu khắc của Yunho: “Jung Yunho, Kim Jaejoong chỉ cho anh thấy thế này một lần.” “Jung Yunho, Kim Jaejoong yêu anh.” “Kim Jaejoong, Jung Yunho yêu em.” Yunho cúi đầu hôn lên môi Jaejoong, hai người đều đang chìm đắm trong tình yêu của bản thân. Nắng sớm chiếu xuống, hoa viên ấm áp, Jaejoong nói gì đó, Yunho ở bên chăm chú nghe, hai người đối diện nhau mỉm cười hạnh phúc. Đúng như lời Jaejoong nói, Jaejoong cũng chỉ yếu đuối một lần duy nhẩt đó với Yunho, còn lại về sau nữ vương điện hạ kiêu ngạo không ai bì nổi. “Em xem em này, tưới hoa mà cũng có thể làm mình ướt như vậy.” Yunho lo lắng nói, nếu Jaejoong cảm mạo phát sốt, hắn còn không đau lòng chết sao. “Xì, đồ quỷ, cái này chứng minh bổn thiếu gia cậu đây so với hoa còn đẹp hơn.” Jaejoong để Yunho giúp mình thay một bộ quần áo mới. “Jaejoong, vừa rồi anh bị ảo giác.” Yunho xoay người đi vào thư phòng “Thật đúng là ảo giác.” Jaejoong đi theo vào, chân bắt chéo ngồi lên sô pha. Xoa xoa bụng, cùng bảo bối Yulsu tiến hành tán gẫu. Hắn không nghĩ tới sáng nay Jaejoong của hắn lại cảm tính như thế. Mẹ đẹp cầm một bức ảnh kích động chạy tới khoe với Jaejoong, khiến sắc mặt cậu càng ngày càng đen sau khi nhìn bức ảnh, thành công nổi giận hét to: “Jung Yunho! Anh đáng bị ngàn đao đâm chết!” sau đó tức tối xé nát tấm ảnh ra thành trăm mảnh. Nguyên lai là bức ảnh chụp Jaejoong xinh đẹp đang mặc chiếc váy phồng, tránh không được mẹ đẹp lúc ấy lại đề nghị cậu giả gái, hóa ra cái tên Jung Yunho chết tiệt đã đem mẹ vợ thu phục hoàn toàn, không, chính xác hơn là mẹ vợ thu phục con rể. Jaejoong ban lệnh cấm Yunho chạm vào cậu 1 tuần liền sau đó. Yunho nhận điện thoại của Changmin, ở đầu dây bên kia, Changmin không che dấu được kích động của bản thân, sau khi tổng tài M.U xem qua hai tờ giấy kia, không nói hai lời lấy bút ký hợp đồng ngay tức khắc, ánh mắt cũng không một chút do dự, sau đó bắt tay Changmin nói: “Good. Perfect” Đó cũng không phải hai tờ giấy bình thường, đó chính là bản thiết kế của nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới Hero, không cần hoài nghi tính chân thật của nó, chỉ riêng mỗi chữ ký trên tờ giấy là không ai có thể bắt chước được, càng đừng nói tới thiết kế sáng ngời nổi bật phong cách đặc trưng của cậu ta. M.U trở thành bạn hàng của Shim.co, đã được xem như một bước tiến lớn, còn S.A trong giới trang sức cũng coi như một tập đoàn có tiếng, nhưng vô luận thế nào cùng Hero hiệp thương, đều không thể sánh bằng, nay, Hero đã gửi tới hai bản thiết kế cho M.U, không thể không nói là một liều thuốc cực mạnh tác dụng vào.
|
Chương 53[EXTRACT]Sau lễ kỷ niệm trường, Yunho giao lại toàn bộ công việc cho hội học sinh, toàn tâm toàn ý đối phó với tập đoàn S.A. Nếu muốn nói Luna và Bae Seul Gi khác nhau chỗ nào thì đại khái chính là trí tuệ đi, Luna trong công việc kinh doanh luôn khiến cho Yunho bội phục, cho nên khi Yunho đem ý nghĩ này nói cho bà xã nhà mình thì liền nhận lại một ánh mắt nguy hiểm. Jaejoong sau buổi sáng cảm tính hôm đó, không còn xuất hiện các cảm xúc khác thường nữa, Yunho nghĩ thầm điện hạ của hắn chắc đã nghe được tin tức gì đó, sau lại liên hệ tới thực tế, rồi lại nhận được lời tỏ tình của bà xã, hắn tự nhiên mừng rỡ hạnh phúc vô cùng, nhưng vẫn lo lắng Jaejoong thân thể đang mang thai, cảm xúc thay đổi đối với bé con không tốt. Lúc này, nếu Jaejoong mặc quần nịt thì sẽ thấy phần bụng nổi rõ. Jaejoong cũng oán giận thân thể hoàn mỹ của mình đã biến dạng, nhiều lúc còn bóp cổ Yunho lắc lắc oán giận phát tiết tính tình ‘dựng phu’. Yunho hoàn toàn sung sướng nhận mấy cái đánh yêu của bà xã, còn muốn lúc nào cũng có thể đem điện hạ tính tình trẻ con ôm vào ngực dỗ dành, hết hôn lại yêu, trong khoảng thời gian này, đem Jaejoong dưỡng béo một vòng. Jaejoong ngoài miệng nói chuyện độc địa, nhưng ai cũng thấy gương mặt cậu lúc nào cũng tươi vui là biết cậu có bao nhiêu vui vẻ cùng hạnh phúc. Ngẫu nhiên cậu còn giúp Yunho xử lý chuyện công ty, bố già thấy thằng con bảo bối nhà mình tiếp nhận chuyện kinh doanh liền cười toe toét, nhưng lại lập tức bị mẹ đẹp đả kích: “Jaejoonggie nhận vì muốn giúp Yunho giảm bớt áp lực, ông xã, anh chừng nào thì biến thành Yunnie vậy?” Một câu khiến bố già không cười nổi. Luna một thân quần áo khêu gợi xuất hiện trước cửa tập đoàn Jung.co: “Tôi tới tìm Jung tổng.” Nữ tiếp tân nhìn nữ nhân trước mặt có chút khí thế bất phàm, gật đầu cười: “Vâng, quý cô chờ một lát.” Sau đó gọi điện thoại nội tuyến thông báo. “Là Luna tiểu thư phải không ạ? Văn phòng tổng tài ở tầng 26.” Nữ nhân viên tiếp tân chỉ tay hướng thang máy mỉm cười. Luna thải giày cao gót vào văn phòng tổng tài: “Yunho.” Một tiếng thân thiết kêu lên. “A, trước kia tôi đã nói, tôi cùng tiểu thư không quen biết đi?” Yunho kéo kéo caravat, tạo khoảng cách với cô ta. “Không quen nhưng chúng ta có thể chậm rãi làm quen, anh nói phải không? Jung tổng biết mục đích tới đây của em chứ?” Luna tao nhã ngồi lên ghế, hất hất tóc. “Mời tiểu thư nói rõ.” Yunho làm động tác ‘thỉnh’ “Em muốn mời Yunho đi ăn cơm.” Luna ưỡn ngực lộ ra bộ ngực sữa nổi bật của con gái. “Nga?” Yunho nghiền ngẫm vẫn cầm bút ghi chép “Chỉ ăn thôi sao?” Luna ra vẻ thẹn thùng, khiến Yunho nổi cả da gà. “Tiểu thư thực chu đáo, ăn xong liền lăn lên giường?” “Yunho, anh không cần nói ra.” Yunho cười nhạt, con gái phương Tây đều dễ dãi như vậy sao? Đáng tiếc trừ bỏ Kim Jaejoong, ai cũng không có tư cách trèo lên giường của hắn đâu. “Thật có lỗi, tôi không có thời gian ăn cơm cùng tiểu thư.” Yunho buông bút, nhấp ngụm cà phê. “Lần này tới, em còn mục đích khác.” Luna cũng không vì bị cự tuyệt mà dây dưa, chuyển đề tài ngay tức khắc. “Em muốn gặp Hero.” “Hero? Tiểu thư cho rằng cậu ấy ở Jung.co?” Yunho tỏ vẻ kinh ngạc, nữ nhân này cũng có chút năng lực. “Mọi người chỉ biết Hero ở Shim.co, lại không biết kỳ thật Hero là người Jung.co, bản vẽ chẳng qua là dựa vào Shim.co đưa cho M.U thôi.” “Nhưng mà, ngay cả tôi cũng không biết Hero, làm sao bây giờ?” Yunho biểu tình khó khăn. “Em muốn gặp Hero chỉ vì muốn cùng cậu ta hợp tác, dù sao so với M.U thì S.A cũng có thực lực hơn.” Luna tự tin nói. “Nếu tiểu thư tự tin như vậy, khẳng định có thể tự tìm được Hero?” Yunho ngừng một lát nói tiếp: “Vậy không còn gì để nói, tiễn khách.” Yunho cầm áo vest hướng gara đi tới.
|