Vương Công Quý Tộc
|
|
Chương 39[EXTRACT]Chờ khi Yunho làm xong công việc, cùng Jaejoong xuống lầu thì ba thằng em đã thay đồ xong chuẩn bị xuất phát, thế mới nhớ tới còn yến tiệc tối nay phải tham gia. Yunho nắm tay Jaejoong cùng lên lầu thay đồ. Một đen một trắng hài hòa bổ sung cho nhau. Lúc cả nhóm xuất hiện tại yên tiệc, các phóng viên tự nhiên tranh nhau phỏng vấn chụp ảnh bọn họ. đặc biệt lần này có sự xuất hiện của Kim Jaejoong, con trai thân vương Đại Hàn Dân Quốc lần đầu lộ diện. “Nhớ những lời anh nói hôm qua không?” Yunho nửa ôm Jaejoong, môi ghé sát bên tai cậu thì thầm. Jaejoong nghiêng người sang bên tránh Yunho, lỗ tai cậu sắp bị hắn cắn thành có vết chai rồi. “Jung tổng, xin hỏi ngài và điện hạ Jaejoong có quan hệ thế nào?” Lúc này, một giọng nữ lớn mật khiến hai người mới tách nhau ra một chút, sau đó một đống phóng viên cũng tò mò chen tới, máy quay máy chụp hình cũng thi nhau chĩa vào họ, Jaejoong lãnh mặt, cậu không thích bị người khác hỏi đông hỏi tây, huống chi là giới truyền thông, hầu hết đều đưa không đúng sự thật. Yunho thấy vẻ mặt khó chịu của Jaejoong, nắm chặt tay cậu đưa lên, khiến cho chiếc nhẫn đôi trên tay hai người sáng loang loáng dưới ánh đèn phát ra quang mang chói mắt, sau đó hôn hôn tay cậu “Mọi người nói xem?” cười ái muội nhìn về phía phóng viên, khiến bọn họ ngây người hết ức, rồi lại cùng Jaejoong hướng chỗ tối đi tới. “Hai ông này thực sự biết cách hấp dẫn giới truyền thông.” Changmin cầm một đĩa salad hoa quả tới trước mặt ăn ăn. “Hyung muốn coi phản ứng của cha con lão Bae, hôm nay vừa được ăn vừa được xem kịch vui, thật sự không tệ.” Yoochun nhấp một ngụm cooktail phục vụ đưa qua, vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa. “Hyung nói chuẩn, a, hôm nay hai người kia cũng tới.” Changmin nhìn hai người bị giới truyền thông vây quanh ở cửa, cha mẹ của Jaejoong: ông Kim Minwan và bà JuAh. “Jaejoong mỹ nhân.” Mẹ đẹp phát huy ra đa mẫu tử trên người mình tối đa, liếc một cái đã phát hiện được Jaejoong đứng ở đâu, mặc kệ ông xã đối mặt với giới truyền thông. Jaejoong trợn mắt há mồm nhìn mẹ đẹp, ngay cả Yunho cũng không thể bảo trì vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Bụng mẹ đẹp đã hơi nhô lên, nhưng bộ lễ phục rất vừa người, không trang điểm đậm khiến khuôn mặt thoạt nhìn tươi sáng thanh thuần, cả người đều là diễm lệ bắn ra bốn phía…nếu bỏ qua việc chân mẹ đẹp đang đi một giày cỏ trang trí hình chíp bông ngộ nghĩnh! Có ai nói cho bọn họ biết, đây có phải xu thế thời trang mới nhất của năm nay không? Thấy mọi người đều nhìn mình trợn tròn mắt, mẹ đẹp cũng hồn nhiên cúi đầu nhìn xem, sau đó nâng một chân lên khoe: “Thế nào? Đẹp không? Đây là giày ta thích nhất đó ha ha ha…” sau đó chắp hai tay sau lưng nghiêng người cười kute. “Ju Ah noona, đây là nơi công cộng.” Jaejoong lúc này thật sự không muốn nhận thức mẹ đẹp, bởi vì đã có rất nhiều người chú ý tới chỗ này rồi. “Hừ hừ, Jaejoong thật xấu, Ju Ah noona sẽ không để cho con mất mặt.” Mẹ đẹp kiễng mũi chân câu cổ Jaejoong: “Mấy ngày nay, ta bận không tới thăm con, thế mà Jaejoonggie cũng không tới thăm người ta, người ta rất nhớ con đó.” Sau đó giả bộ ủy khuất thẹn thùng, Jaejoong nhịn không được trốn sau lưng Yunho, cậu thật sự chịu không nổi. “Ju Ah noona.” Yunho hé ra một khuôn mặt tươi cười. “Yunnie…” mẹ đẹp lại quay sang ôm chặt lấy Yunho, Jaejoong lúc này quyết định nhanh chóng chen vào giữa ngăn hai người lại, căm tức nhìn mẹ đẹp. “Đáng ghét Jaejoonggie không cần bắn điện với người ta, người ta sẽ ngượng đó.” Sau đó ôm ôm mặt xấu hổ, Jaejoong vô lực.
|
Chương 40[EXTRACT]Yoochun và Changmin còn đang buồn cười gia đình hai ông kia thì Bae Seul Gi xuất hiện. Dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mẹ đẹp, Jaejoong lúc này đã sớm không còn bộ dạng con dâu, cả người đều là hơi thở nghiêm nghị, bễ nghễ nhìn Bae Seul Gi, sau đó khinh thường tao nhã ngồi xuống sô pha nhấp một ngụm cooktail. Mẹ đẹp bất động, nhưng trong đầu cũng đoán được đây là chuyện gì. “Yunho oppa.” Bae Seul Gi hảo tưởng muốn quên đi những xung đột và không vui trước đây với Jaejoong và Yunho, tới gần toát ra vẻ thục nữ phong phạm. Chẳng qua cô ta không biết, cô ta đã lơ đãng xem nhẹ mẹ đẹp, căn bản cô cũng không biết nữ nhân này là ai, nhìn qua nhìn lại chỗ nào cũng thấy giống tình địch. Mẹ đẹp trong lòng hung hăng hèn mọn một phen, nữ nhân không đầu óc này nhìn thế nào cũng kém với Jaejoonggie nhà mình. Muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, nhìn như bộ xương, em bé cũng không thể sinh, còn cố ra vẻ tao nhã, thấy thế nào cũng là con mình tốt hơn. Yunho căn bản vốn không để ý tới cô ta, thấy Jaejoong nghiêm mặt, liền theo ngồi xuống bên cạnh. “Jaejoong à, tâm tình có không tốt cũng phải chú ý cục cưng nha.” Sau đó, ở chỗ người khác không nhìn thấy sờ sờ bụng Jaejoong: “Em lại vừa uống rượu rồi, thật là không ngoan.” Cúi xuống hôn lên môi Jaejoong. “Ưm.” Jaejoong ôm lại Yunho, híp mắt nhìn vẻ mặt Bae Seul Gi, hé miệng khiến cho đầu lưỡi Yunho tiến vào cùng khiêu vũ. Hai người hôn nhau say đắm bất chấp mọi người xung quanh, mẹ đẹp đã không thèm chú ý tới khuôn mặt vặn vẹo của Bae Seul Gi, ngồi xổm sang một bên, hai tay chống cằm, ánh mắt chăm chăm theo dõi nụ hôn nồng thắm của hai đứa con. “ngô…” Jaejoong đẩy Yunho ra, đem mặt dấu vào trong lòng hắn, hai gò má ửng hồng, đôi môi sưng đỏ, tay Yunho còn tại vuốt ve bên hông cậu, bộ hắn không biết người mang thai thân thể rất mẫn cảm sao? “Ha ha ha…Jung tổng.” Lão Bae tay cầm ly rượu vẻ mặt tươi cười đi tới, nhìn thấy nữ nhi nhà mình bị chọc tức cũng chỉ có thể giả bộ cười hiền lành. “Bae tổng.” Yunho không có ý đứng lên nói chuyện với ông ta, hắn hiện tại đang lo lắng Jaejoong không ổn. “Yunho.” Jaejoong thanh âm khàn khàn, ghé bên tai Yunho khẽ gọi. “Ừ?” Yunho nghiêng đầu ghé sát tai vào môi cậu, mắt vẫn nhìn cha con họ Bae. “Vừa rồi Ju Ah bôi gì đó lên người em.” Yunho thầm nghĩ không ổn, phải thu phục cha con lão Bae trước mới được, “Chờ anh chút.” Khẽ hôn lên môi Jaejoong, đứng dậy. Mẹ đẹp đứng bên cười trộm lùi ra sau, không khéo vừa vặn đụng vào người Bae Seul Gi, cô ta vẻ mặt chán ghét nhìn mẹ đẹp: “Không có mắt à?” Lão Bae nhìn thấy mẹ đẹp, ánh mắt nhất thời sáng lên cúi người chào: “Phu nhân.” Tất cung tất kính chào lại: “Bae tổng.” trả lời ông chính là ông Kim Minwan đã thoát khỏi giới truyền thông. “A, thân vương điện hạ.” người con chưa kịp đứng thẳng liền loan hạ thân mình. “Ba, bọn họ là ai?” Bae Seul Gi có cảm giác như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc. Bố già bình thường là người cực kỳ gần gũi, nhưng vừa rồi ông đã thấy cô gái này vô lễ với bà xã nhà mình, sao có thể giữ nét mặt ôn hòa cho nổi. “Đây là thân vương điện hạ cùng phu nhân.” Lão Bae lau lau mồ hôi, nữ nhi ngu ngốc không biết chọn người mà chọc gây cho lão không ít phiền toái, đầu tiên là Jung Yunho, tiếp là Kim Jaejoong, giờ lại tới thân vương cùng phu nhân, ảnh hưởng tới kế hoạch của lão. Vốn muốn đem nữ nhi gả cho Jung Yunho, thì việc gì cũng sẽ thông thuận, nhưng nay nhìn mỹ nhân bên cạnh Yunho, ngay cả thân vương sắc mặt cũng cực độ khủng bố, sớm biết thế, nên đem nhốt con bé này trong nhà, hiện tại hối hận đã muộn rồi, chỉ hy vọng có thể vãn hồi đôi chút. Hết chap 40
|
Chương 41[EXTRACT]“Bae tổng dưỡng dục nhi nữ của mình như vậy sao?” Bố già phiêu mắt liếc qua Bae Seul Gi. “Thực xin lỗi, là tôi quản giáo vô phương, đụng tới điện hạ cùng phu nhân, thỉnh thứ lỗi.” lão Bae cố gắng biểu đạt nỗi ân hận của mình ra ngoài. “Còn không mau xin lỗi đi.” Lớn tiếng quát mắng con gái, Bae Seul Gi nơm nớp lo sợ cúi đầu: “Vâng…thực xin lỗi.” Mẹ đẹp không thèm để ý khoát tay, kỳ thật mẹ đẹp để ý lúc này chính là hai người ngồi trên sô pha, Jaejoong và Yunho đang cùng tóc mai kề sát, mẹ đẹp đã lần thứ ba đắc thủ thành công. Lão Bae hiện tại nghĩ không muốn lưu lại nên đã rời đi, không quên lôi kéo đứa con gái hay gây chuyện theo mất. Yunho ôm lấy Jaejoong, hướng phòng nghỉ đi tới. “Ưm…” vừa tới cửa, miệng Jaejoong liền dâng lên, triền miên quấn quýt hôn môi một trận. “Đừng nóng vội, Jaejoong.” Trên sô pha, chậm rãi cởi bỏ cúc áo, Jaejoong trần trụi đè lên Yunho, động thủ giải khai quần áo chồng yêu. “Ngoan nào, cẩn thận bụng.” Yunho ôm lấy Jaejoong, hấp vành tai mẫn cảm, ngón tay tìm được lối vào phía sau. Bởi vì dược hiệu cùng đang mang thai, bí huyệt rất nhanh dãn ra, nâng mông Jaejoong lên đỉnh đi vào. “A…” Thắt lưng đau xót, cả người Jaejoong ghé lên người Yunho: “Động..” Cau mày ra lệnh. “Bảo bối, anh mệt.” Yunho vuốt ve trán Jaejoong, vẫn bất động. “Đồ quỷ!” Jaejoong cắn răng, chống lên ngực Yunho, lắc lư cái eo. “A…a….” thanh âm mất hồn từ trong cái miệng nhỏ xinh tràn ra, từng đợt từng đợt cảm nhận yun nhỏ trướng lớn, hai tay Yunho đỡ eo nhỏ, vận động thắt lưng lên xuống. “Ân…A…a…Yun…Yunho…” Jaejoong ôm chặt cổ Yunho, thở dốc liên tục, Yunho vỗ vỗ song mông tuyết trắng mỉm cười. “May mà không phải là thất dạ gì đó, bằng không em lại mệt chết.” Yunho khẽ hôn lên mí mắt ẩm ướt của bà xã, tìm khăn tay lau sạch cho cả hai. “Về sau cách xa mẹ đẹp chút.” Jaejoong cọ cọ trong lòng Yunho, mệt nhọc nói. “Vốn cứ nghĩ ít nhất ba tháng không được chạm vào em, nhưng em cứ thế này, sao anh có thể nhẫn được đây?” Yunho cầm lấy quần áo giúp Jaejoong mặc vào. “Lần này đúng là bất cẩn.” Jaejoong mặc chỉnh tề ngồi lên sô pha chờ Yunho. “Cho nên, em đừng rời xa anh.” Yunho ghé vào lỗ tai cậu thủ thỉ, đưa tới ánh mắt xem thường của bà xã. Đến khi hai người ra ngoài hội trường, đèn phòng đã tắt gần hết, lão Bae đứng ở trung tâm sân khấu, những ánh đèn còn lại đều chiếu thẳng vào lão. “Lần tụ hội này, tôi muốn tuyên bố một chuyện vui, tiểu nữ Bae Seul Gi sẽ cùng thiếu gia Choi gia Choi Taehyun đính hôn.” Vừa dứt lời, toàn hội trường một mảnh yên tĩnh. “Không….” Tiếp theo truyền tới tiếng hét bén nhọn của Bae Seul Gi, nhưng rất nhanh người của lão Bae đã ngăn lại, hai vệ sỹ to con hai bên giúp đỡ tiểu thư họ Bae bước lên sân khấu, thấy ánh mắt ngoan độc của phụ thân lườm mình, sắc mặt Bae Seul Gi xám trắng cả lại, sau đó Choi Taehyun cũng lên sân khấu đỡ lấy tay cô ta. Trong bóng tối, Yunho đỡ lấy thắt lưng Jaejoong, nhìn Bae Seul Gi hai mắt vô thần, bộ dáng khóc không ra nước mắt, Jaejoong than thở: “Đáng tiếc, ai cũng có chỗ đáng thương, chậc…” “Bình thường cao ngạo vô lễ, giờ trở thành công cụ buôn bán của ông bố.” Yunho hừ lạnh, bởi vì cảm xúc của Bae Seul Gi, lão Bae cũng không vì thế mà dừng lại, đi vào phòng nghỉ. Hai nhà đính hôn biểu thị công khai hai công ty thân mật hợp tác. “Đây là bước tiếp theo của bọn họ?” Yoochun lắc lắc đầu, híp mắt nhìn toàn hội trường lại như cũ tự do trao đổi. “Dù thế nào thì cũng là nước cờ thua.” Yunho tiếp nhận ly rượu phục vụ mang tới, nhấp một ngụm, sau đó hôn lên môi Jaejoong: “Ân…” đôi môi phấn nộn kiều mịn bị Yunho hút sưng đỏ, Jaejoong bất đắc dĩ, cái tên này cứ muốn là làm tới chả quan tâm hoàn cảnh.
|
Chương 42[EXTRACT]Bae Seul Gi thế nào cũng không ngờ được, cha không nói một tiếng đã đồng ý chuyện đính hôn với Choi gia, cô thích Jung Yunho, thấy Yunho cẩn thận chăm sóc cho Jaejoong, cô liền bi thương cùng chua xót. Không thể phản kháng chỉ có thể chấp nhận bài bố như một con rối, căn bản chính cô cũng không có năng lực sinh tồn. Từ sau khi mang thai, thân mình dễ dàng mệt mỏi lại buồn ngủ, sau khi yến hội chấm dứt, Jaejoong đã ngáp lên ngáp xuống vài lần, sau khi cùng mọi người tạm biệt, Yunho liền ôm cậu lên xe về nhà. Jaejoong tìm tư thế thoải mái tựa vào lòng Yunho liền chìm vào giấc ngủ, bên tai truyền tới tiếng hít thở đều đều, Yunho cúi đầu nhìn dung nhan bà xã đang ngủ say, sau đó xoa xoa cái bụng bằng phẳng, khẽ âu yếm cái trán trơn bóng. “Đừng lộn xộn.” Jaejoong lầu bầu, sau đó cọ cọ hắn. “A ha.” Yunho cười khẽ, lấy tay vẽ quanh viền môi Jaejoong, khiến cậu nhíu nhíu mày vì bị làm phiền, lại cúi xuống liếm liếm môi người ta, sau đó bị Jaejoong tức giận cắn một cái. “Á.” Jaejoong mở to mắt, khó chịu nhìn Yunho: “Anh có để yên không thì bảo?!” Thanh âm có chút cau có. “Em nói xem?” Yunho đỡ ót Jaejoong cúi xuống cho một nụ hôn sâu. “Anh đừng có được 1 tấc lại tiến 1 thước.” Jaejoong đẩy hắn ra, nhếch miệng, ngồi sang một bên. Ánh mắt gắt gao Yunho nhìn chằm chằm Jaejoong, đem cậu cố định giữa hai tay và cửa xe. “Được 1 tấc lại tiến 1 thước?” Sau đó nâng cằm Jaejoong lên: “Anh hôn bà xã của anh, sao lại nói là được 1 tấc tiến 1 thước?” “Ai là bà xã của anh chứ?!” Jaejoong mạnh miệng, nhưng mặt mũi lại đỏ bừng, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng đã gần về tới nhà. “Em nói xem?” Yunho cầm ngón tay Jaejoong lên, in lên một nụ hôn lên chiếc nhẫn sáng bóng, khiến Jaejoong buồn buồn cười không ngừng. “Dù sao cũng không phải em.” Vẫn không rút tay lại. “Vậy sao? Vậy anh tùy tiện cưới một người nha?” Ngậm tay xinh vào miệng, nhẹ nhàng mút. “Anh dám?!” Jaejoong rút tay lại, trừng mắt với Yunho đang cười gian trá. “Vậy làm sao bây giờ? Anh không muốn cô độc tới già đâu.” Yunho giả bộ đáng thương, chọc cười Jaejoong, vươn người ôm lấy Yunho. “Anh theo Kim đại gia cả đời đi.” Jaejoong ngồi lên đùi Yunho, tay vòng quanh cổ hắn. “Ừ, để anh áp em cả đời.” “Yah…” Jaejoong hung hăng nhéo bắp tay Yunho, Yunho cũng không kêu la mặc kệ bà xã ra tay, Jaejoong không vui. “Anh kêu coi.” Chọc chọc vai hắn. “A…a….” Yunho tượng trưng kêu hai tiếng. “Yah.” Mắt hạnh trợn tròn, nhưng khuôn mặt lại là thẹn thùng xấu hổ. “Ha ha.” Vuốt ve tóc Jaejoong, đem người ôm chặt trong lòng. “Yunho, anh chờ bị em áp đi, hừ hừ.” Jaejoong sờ sờ bụng, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. “Sao? Con báo mộng cho em sao?” sao đó vươn tay đặt lên bàn tay đang xoa bụng của Jaejoong. “Đúng thế, Yulsu nói cho em biết.” Jaejoong ngửa cổ lên, hơi dẩu miệng. “Nhưng Jaemi lại nói cho anh biết, nhất định là anh đè mẹ con bé.” Tran Yunho chạm vào trán Jaejoong. “Yunho, anh khi nào lại ngây thơ như vậy?!” Jaejoong chọc chọc ngực Yunho. “Còn không phải Kim đại gia đang mang bầu sao?!” “Miệng lưỡi trơn tru.” Jaejoong hờn dỗi cắn cắn ngực Yunho. “Em thích là được rồi.” Yunho cầm tay mỹ nhân, hôn lên môi bà xã.
|
Chương 43[EXTRACT]Vài ngày sau đó Yunho lúc nào cũng ở nhà cùng Jaejoong, vừa vặn trường học đang cho nghỉ. Từ khi Bae gia cùng Choi gia có quan hệ thông gia, cổ phiếu hai nhà rõ ràng có chút đi lên, Bae gia giờ có lực lượng mới hỗ trợ, nhưng mà đó cũng chỉ là một cái xác hào nhoáng, cho dù có rót thêm tiền cũng không thể trở lại như lúc xưa. Yunho chỉ cần động một ngón tay, Bae gia sẽ ngay lập tức trở thành hai bàn tay trắng, đang lúc hắn định làm như vậy thì bị Jaejoong ngăn lại. “Choi gia là bị Bae gia lừa gạt, lão Bae căn bản không có nói tình hình hiện tại của công ty cho Choi gia.” Jaejoong nằm trên đùi Yunho, ăn nho hắn đút. “Đó là hiển nhiên, lão Bae ấy còn chưa hoàn toàn tin tưởng Choi gia đâu, dù sao cũng chỉ là đính hôn thôi mà.” Yunho đem một quả nho đã bóc vỏ bỏ vào trong miệng Jaejoong, mỹ nhân cũng rất hưởng thụ há miệng ra chậm rãi ăn. “Như vậy, Choi gia khả năng sẽ đánh mất một khoản tiền không nhỏ cho Bae gia.” Yunho liếm liếm ngón tay Jaejoong: “Sao?” “Vì biểu đạt thành ý của Choi gia với Bae gia, Bae gia không phải đang có một mảnh đất cần khai phá sao nhưng mà còn đang thiếu tiền.” Jaejoong híp mắt, phân tích. Yunho nhìn không chớp mắt bà xã lười biếng trong lòng: “Anh muốn nói…” “Cái gì?” “Em sao lại thông minh như vậy?” Yunho cười đáp. “Anh nói thế là ý gì, cậu đây vẫn luôn thông minh.” Jaejoong khinh bỉ nhìn Yunho, dám vũ nhục trí thông minh của cậu đây. “Thật không?” Yunho vẻ mặt hoài nghi. “Yah!” Jaejoong tức tối cắn mạnh lên ngón tay Yunho: “Khẩu khí cùng ánh mắt kia của anh là sao hả?!” Jaejoong không thuận theo đấm đấm vào ngực Yunho. “Jaejoong, em càng ngày càng kỳ quái.” Yunho buồn cười, nhéo nhéo má Jaejoong. Jaejoong dừng lại trợn tròn mắt nhìn Yunho: “Nói gì đấy? Anh dám dùng từ kỳ quái để hình dung em?!” Jaejoong khóa ngồi lên đùi Yunho, từ trên cao nhìn hắn. “Không biết là rất hợp sao?” Yunho vuốt ve gương mặt xinh đẹp, sau đó bị Jaejoong ‘ba’ một cái gạt ra. “Em muốn Jaemi sinh ra sẽ xấu xí sao?” Yunho lải nhải. “Cái gì?” Jaejoong chưa kịp thích ứng với lối tư duy của Yunho, “Đang mang bầu mà tức giận, bé con sinh ra sẽ không được đẹp nha.” “Yah…Jung Yunho!” Jaejoong bật dậy, cố gắng bình ổn cơn tức trong mình, là cha mẹ đương nhiên luôn mong muốn con minh sẽ thực xinh đẹp, đáng yêu. “Ha ha ha…” Yunho nhìn bộ dáng nín nhịn của Jaejoong thì buồn cười ra tiếng: “Em đúng là dễ tin người.” Rồi đứng dậy đỡ bà xã ngồi xuống. “Thà tin còn hơn không.” “Em yên tâm, Kim Jaejoong mỹ lệ nhất thiên hạ, bé con sao có thể kém mẹ nó chứ?” Yunho hoàn trụ thắt lưng Jaejoong. “Cũng có một câu nói đúng.” Jaejoong ánh mắt tán thưởng: “Jung Yunho cũng không kém,ha ha ha.” Sau đó vỗ vỗ vai Yunho. “Nhưng, dưỡng thai vẫn phải chú ý.” Đỡ Jaejoong lên ra ngoài: “Nghĩ ngơi vài ngày rồi, giờ chúng ta đi mua đồ cho bé con.” Jaejoong không nói lời nào, để Yunho vì mình mà mở cửa xe, vì mình thắt dây an toàn. “Đừng như trước đá cửa xe nha.” Yunho khởi động xe, nói đùa. “Biết rồi.” Jaejoong bĩu môi, ai kêu mình trước đây đã làm chứ. “Muốn mua gì thế?” “Đồ cho sản phụ cùng em bé.” Yunho liếc nhìn bụng cậu. “Sao em có cảm giác anh đang thị gian em vậy?” Jaejoong lấy tay che bụng. “Sao em lại coi anh đáng khinh thế chứ?” Yunho bất đắc dĩ thở dài. “Sự thật là thế.” “Vậy em có muốn thực tiễn một chút không?” Yunho dừng xe, “Không muốn không muốn không cần.” Jaejoong lập tức lắc lắc tay, ngồi ngay ngắn lại. “Mà sao bụng em vẫn không thay đổi gì nhỉ?” Yunho nghi hoặc nói. “Em sao biết được.” “Vậy tới bệnh viện kiểm tra trước? em còn không có hiện tượng nôn nghén nữa, không thấy kỳ quái sao?” Yunho nhăn mi lại. “Ừ, cũng đúng, không biết có phải bác sĩ chuẩn đoán sai không?!”
|