Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng
|
|
Chương 15[EXTRACT]Phụ mẫu Tào Ẩn Bạch đều mất từ khi y còn nhỏ, cùng gia gia là người làm tạp công trong thái y viện sống dựa vào nhau, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang, năm Tào Ẩn Bạch mười ba tuổi thì gia gia cũng qua đời. Người trong thái y viện vốn định đuổi hắn ra ngoài, lại phát hiện hắn từ nhỏ theo gia gia sửa sang lại dược liệu nên quen việc, cũng có thể giúp được việc, nên liền cho hắn ở lại. Hơn nữa, lưu lại hắn cũng có tác dụng khác, là để bọn thái y thử thuốc. Nói là thuốc, kỳ thật là độc. Vật đó là để người trong hoàng tộc ăn từ lúc nhỏ để kháng độc, ngăn ngừa việc bị giết bằng thuốc độc. Lượng dùng của người lớn thì dễ tìm, nhưng mà của trẻ con thì khó, nên cần nhi đồng nhỏ tuổi đến thử độc, mà Tào Ẩn Bạch tứ cố vô thân chính là lựa chọn tốt nhất. Năm Tào Ẩn Bạch gặp Sương đã là hơn mười tám tuổi, không thích hợp làm dược nhi thí nghiệm nữa, thái y dù sao cũng làm công tác cứu người nên không dám gióng trống khua chiêng đi mua trẻ em làm dược nhi, cho nên trong cả thái y viện lúc đó ngay cả một dược nhi cũng không có. Tào Ẩn Bạch rất có thiên phú với y học, ngày ngày ở thái y viện mưa dầm thấm đất, dựa vào sách xem trộm trong viện, lại nghe lén thái y nói chuyện, lúc nhóm thái y đi hành nghề thì mượn cớ xách hòm thuốc đi theo, rất có tâm. Thế nhưng có tâm thôi thì không đủ, nhất định phải có kinh nghiệm khám chữa bệnh lâm sàng, khổ một nỗi là đối với cái đó thì hắn không có. Đúng lúc ấy, Sương xuất hiện, Hắn yêu cầu Sương trở thành đối tượng khám và chữa bệnh cho hắn, đổi lại hắn sẽ chữa cho Tuyết. Hắn ở trên người Sương thử châm, thử thuốc, thậm chí mà vì những phát minh nối xương mà bẻ gãy xương tay của y. Mỗi lần Sương van cầu hắn, liền tương đương bán cho hắn một lần. Chính mình cũng từng làm dược nhi, Tào Ẩn Bạch so với ai khác đều hiểu rõ thân là dược nhi nhất định sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng hắn cũng có thể nắm chắc để ảnh hưởng là nhỏ nhất. Chỉ là hắn không ngờ được rằng, Sương không chỉ bán cho hắn làm dược nhi, mà còn bán cho từng thái y ở trong viện làm thí nghiệm. Khi Tào Ẩn Bạch phát hiện thì đã quá muộn. Từ năm Sương tám tuổi đến mười hai tuổi, trong bốn năm ngắn ngủi, công tác của dược nhi đã khiến thân mình của y không chịu nổi nữa. Lúc đó, Tào Ẩn Bạch run đến nỗi cái châm cũng không cần được, trong lòng nghĩ thân thể Sương yếu đuối như vậy, đến tột cùng là làm nhiều hơn mình bao nhiêu lần thí nghiệm mới có thể khiến thân thể biến thành suy bại như thế? Năm đó Sương trả lời, Tào Ẩn Bạch đến nay còn nhớ rõ. Sương mười hai tuổi, trong mắt sớm đã không còn khờ dại của hài đồng, “Ta đem chính mình bán cho Trương thái y, để cho hai nhi tử vô dụng của lão luyện tập, bọn họ châm đúng kim thì ta được một xu, châm sai kim ta được một đồng. Ta ước gì bọn họ châm sai thật nhiều, cơm tối của ta cùng Tuyết còn có hy vọng.” Chỉ bấy nhiêu thôi là có thể xác minh. Ngày đó ước định của Sương cùng Tào Ẩn Bạch thay đổi. Nếu muốn Tào Ẩn Bạch tiếp tục chữa bệnh cho Tuyết (nó thì có quái bệnh gì, hừ), Sương cũng không được từ chối Tào Ẩn Bạch trị liệu. Từ đó về sau, làm thế nào để khiến cho cái người suy bại sớm nên đi đời nhà ma này sống sót, chính là thành tựu lớn nhất đời của Tào Ẩn Bạch. Cuối cùng Tào Ẩn Bạch phát minh ra độc môn bí pháp phong châm vào cơ thể, đem mười ba cây châm châm vào trong cơ thể Sương, lúc này mới có thể kìm hãm tốc độ suy bại của nội tạng Sương. Nhưng là phương pháp này có một cấm kỵ, đó là không thể lo lắng, không thể chạy bộ! Nếu như cá tính của Sương thì đó cũng không là gì, nào biết ngày ấy Tuyết té xỉu làm hủy toàn bộ. Tào Ẩn Bạch nghĩ, trong lòng một trận tức giận! Cánh tay ôm Sương không tự giác mà chặt hơn. Sương trước mặt đen kịt, cả người mềm nhũn, thật lâu cũng đứng không vững chỉ có thể dựa vào trong lòng Tào Ẩn Bạch, từ xa nhìn lại, đúng là giống như hai nam nhân ở trước mặt người khác mà ngươi nông ta nông. Sương cùng Tào Ẩn Bạch hai đại nam nhân trước mặt mọi người ôm nhay, cũng khiến cho mọi người xôn xao. Thù Nam ngẩng đầu thấy hai người thân ảnh thân thiết, bất giác trong lòng dấy hỏa. “Làm sao vậy?” Tuyết phát hiện Thù Nam khác thường, ngẩng đầu nhìn lên bờ, cũng thấy cảnh đó, “A! Là Tào thái y, Tào thái y đối với chúng ta tốt lắm!” Thù Nam chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ khó chịu, lại không biết cơn khó chịu ấy từ đâu đến? Cuối cùng đành phải thuyết phục bản thân rằng, chính là hắn chán ghét Sương không biết xấu hổ, không biết suy nghĩ cho Tuyết mà dùng khuôn mặt giống như Tuyết để làm cái chuyện mất đạo đức như vậy trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhưng mà tức thì tức, Thù Nam lại không biết tại sao mắt mình cứ nhìn chằm chằm lên bờ chỗ hai người bọn họ. Bên tai truyền đến âm thanh của Tuyết: “Đối Sương rất tốt.”
|
Chương 16[EXTRACT]Sương, Tuyết hai người ở trong hoàng cung không có tẩm cung của chính mình, bởi vậy chỉ có thể giống như trước mà vào cung của Thù Nam ở. Dọc theo đường đi ba người dính lấy nhau, ngại Tuyết nên Thù Nam không có cơ hội bính Sương, nhịn hai tháng, hiện nay cơ hội tới, làm sao có thể buông tha? Hai tay Sương mềm nhẹ khoát lên vai Thù Nam, thân mình theo động tác của hắn mà cao thấp lay động. Thù Nam đem y lăn qua lộn lại mấy tư thế, Sương đều phối hợp, thuận theo một cái hiếm có. Dọc đường đi Sương cùng Tào Ẩn Bạch che giấu hảo, chỉ một ngày một đêm ở chung nhưng Thù Nam cũng phát hiện thân thể Sương tựa hồ có vấn đề. Có lẽ là như thưởng cho việc Sương thuận theo, Thù Nam không cố ý làm cho y khó chịu, ngược lại như là đang ôm ái nhân. Thái độ tuy rằng vẫn là cường thế, nhưng động tác thì có thể gọi là ôn nhu. Sau một cú đâm mạnh, Thù Nam nhẹ nhàng đặt Sương xuống trên giường, ghé vào trên người của hắn nghỉ tạm. Bộ vị cực nóng dưới hạ thân của Sương vẫn bao bọc lấy hắn, hơi hơi run rẩy, làm cho người ta luyến tiếc rút ra. Tối nay ánh trăng vừa tron, lúc Thù Nam tới chỉ thấy ánh trăng rơi rớt,ôn nhu chiếu vào trong đình viện, lại có sự yên tĩnh không nói lên lời, mà đêm nay thiên hạ dưới thân lại thiếu đi một phần chanh chua lúc thường, bộ dáng ngoan dịu không biết đáng yêu hơn bình thường bao nhiêu lần? Nhất thời đầu óc choáng váng, lại hôn lên môi Sương. Thù Nam cho dù hôn thị thiếp, ca cơ, nhưng chưa từng hôn Sương, hắn ngại miệng Sương bẩn, chưa bao giờ hôn y. Lần này, cũng là lần đầu tiên hắn hôn Sương. Đôi môi vì bị hôn mà đỏ bừng lên, hôn lên thấy lành lạnh, cánh môi mềm như có mật, có hương vị ngọt ngào. Thù Nam hôn đến động tình, nhịn không được vươn đầu lưỡi chui vào trong miệng Sương. Sương vốn đã mệt đến bất tỉnh, đột nhiên bị hôn, cách mấy giây sau mới phát hiện là chuyện gì xảy ra. Y cả kinh cứng đờ người, giãy dụa muốn kháng cự, nhưng là thân thể vô lực chỉ hơi hơi đong đưa,ngược lại như là dụ dỗ. Hạ thân của Thù Nam bị Sương kẹp, lập tức thức tỉnh, một tấc lại một tấc trướng lên trong thân thể Sương. Biết là chuyện gì xảy ra, Sương lập tức không dám động nữa. Đầu lưỡi của Thù Nam liếm qua hàm răng xinh đẹp của Sương, liếm qua hàm trên mẫn cảm, lại cuốn theo đầu lưỡi tinh xảo của y, đầu lưỡi Sương càng né tránh, càng liêu khởi ngoan tâm của hắn, không bắt được thì không chịu. Hạ thân chậm rãi đưa đẩy. Sương vô lực phản kháng, liền tùy hắn đi vào. Sương ở trong lòng Thù Nam da thịt thân cận, đầu lưỡi bị hắn ôn nhu mà hôn liếm, hạ thân cũng bị trừu sáp vào chỗ mẫn cảm, lại có cảm giác khác thường. Không giống như khi tình cảm mãnh liệt mà tinh tế ôn tồn, mềm mại khiến người ta thoải mái. Mút nhẹ, hôn sâu. Thù Nam liền như vậy ôm y, tinh tế hôn, nửa thân dưới lại lộng một hồi. Đợi đến khi Thù Nam chấm dứt một vòng, Sương đã sớm ngủ. Đây vẫn là lần đầu tiên Sương ngủ trong lòng Thù Nam, dĩ vãng không biết bao nhiêu lần gây sức ép, cũng không thấy y mê man, cảm thấy kinh ngạc đến trừng mắt. Không giống với khi thanh tỉnh, Sương ngủ điềm tĩnh bình thản, đúng là chọc người trìu mến. Thù Nam nhất thời tâm nhiệt, ôm Sương xoay người, làm cho y ghé vào ngủ trên người của mình, hạ thân vẫn là luyến tiếc rời đi. Hai người cứ như vậy ngủ.
|
Chương 17[EXTRACT]Nửa tháng sau, trong cung vô cùng náo nhiệt mở yến hội. Đương kim hoàng đế Lý Hạo Vũ ngồi trên đế vị, nhận lạy chầu. Năm nay gần bảy mươi nên người cũng không giấu được vẻ già đi, mái tóc đã bạc một nửa, nhưng đôi mắt vẫn như ba mươi năm trước, trong cơ trí thông minh mơ hồ còn ngầm ý thị huyết. Lý Hạo Vũ vốn có hơn mười vị hoàng tử, chỉ là trong vài thập niên tranh đấu, trước mắt chỉ còn lại ba người tại triều. Đó là Tam vương gia Lý Hạ, Thất vương gia Lý Lăng cùng thập tam vương gia Lý Nhiễm, ngoài ra còn có tôn bối Thập nhất hoàng tử Lý Thù Nam, chính là một trong bốn người có quyền lực nhất dưới hoàng đế. Yến hội của hoàng gia đương nhiên không phải là phô trương bình thường. Lý Hạo Vũ ngồi ở đế vị nhận lạy chầu, tham gia yến hội cũng chỉ có một số vương gia cùng hoàng nữ, hoàng tử được sủng ái. Nói thêm, hai người Sương Tuyết cũng là vô duyên. Cũng bởi vậy nên Thù Nam có chút lo lắng. Người giúp đỡ càn quét đương hoan là Sương, nhưng đông vương là phong hào mà cả hai người cùng sở hữu, bởi vậy cả hai người đều lên điện, Tuyết có khí chất thanh linh, tuy rằng không có quý khí của hoàng tộc nhưng lại giống như trích tiên xuất trần*, Thù Nam tin rằng nó nhất định sẽ không có vấn đề, vấn đề chỉ là Sương. *Trích tiên xuất trần: Tiên bị đày xuống trần gian. Sương chanh chua, Sương cay nghiệt, Sương đùa cợt, Sương thô bỉ, Sương tùy tiện, Sương không che giấu chút nào. Nếu không có việc gì thì tốt… Thù Nam vốn không quá tham vọng một thân hơi thở bỉ ổi như Sương có thể khiến hoàng đế vui vẻ. Chỉ là nếu Sương ở trước mặt hoàng đế làm ra điều gì thất thố, mà Tuyết cùng Sương hai người cùng vinh cùng nhục, nếu có chuyện gì xảy ra, ngay cả Thù Nam cũng khó có thể giải quyết. Quả thật Lý Hạo Vũ vì Đình Túc nên cũng yêu thương Thù Nam, nhưng không phải là hoàn toàn dung túng. Thù Nam có thể có được ngày hôm nay, chủ yếu vẫn là do tự thân hắn khôn khéo giỏi giang. So với bất cứ ai khác Thù Nam rõ ràng rằng Lý Hạo Vũ đối xử với hắn bất đồng với những người khác, nhưng khoan dung của người cũng có giới hạn mà thôi. Thành viên tham gia yến hội cùng quỳ lạy Lý Hạo Vũ. Thù Nam đứng thứ mười một trong đám hoàng tử, sau khi hành lễ sau ba vị Vương gia, sau đó Lý Hạo Vũ liền vẫy tay làm cho hắn ngồi ở bên cạnh. Hoàng hậu của Lý Hạo Vũ đã mất, sau đó người cũng không lập hậu. Lúc này bên trái người là Lan phi có địa vị cao nhất hậu cung; bên phải là Thù Nam, bởi vậy liền biết địa vị của Thù Nam ở trong cung là không hề bình thường. Thù Nam ngồi bên hoàng đế, nhìn những hoàng tử hoàng nữ khác tiến đến bái, trên mặt tuy thong dong nhưng trong lòng lại không yên. Ba ngày trước hắn đã dặn dò Sương cẩn thận, muốn y phải hảo hảo ăn mặc, không thể để như bình thường một đầu tóc đen tùy tiện chỉ cài mộc trâm, y phục trang sức trên người cũng chuẩn bị chỉnh tề cho y, nhưng vẻ mặt y vẫn xa cách, khiến Thù Nam tức đến bốc khói trên đầu. Sáng nay hắn lại sai vài cung nữ đến giúp Sương sửa soạn, lại bị Sương đuổi ra khỏi cung điện, trong lòng Thù Nam càng bất an, thế nhưng hôm nay hắn lại vô cùng bận bịu, không có thời gian đi qua xem xét. Tuyết thì lại rất phối hợp. Thật vất vả mới có cơ hội nhìn thấy hoàng gia gia, trong lòng Tuyết rất cao hứng, cẩn thận mà chuẩn bị cả ngày, y phục chọn hết cái này đến cái khác, vật trang sức cũng đổi liên tục, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, không có chỗ nào là không được để ý đến. (Sao có cảm giác như chị em Tấm Cám thế này nhỉ?) Ngày hôm qua quyết định ăn mặc thật đẹp, còn cố ý chạy tới trước mặt hắn dạo một vòng, hỏi hắn có đẹp hay không. Nhìn thấy Tuyết đẹp không tỳ vết gì như vậy, tựa như trích tiên thanh linh, Thù Nam trên mặt thì không sao, nhưng trong lòng lại lo lắng! Chỉ sợ hai người lúc lên điện, Sương bị một thân tiên khí của Tuyết áp đảo, trở nên càng hèn mọn. Đều nói Phật yếu kim trang, nhân yếu ăn mặc. Cho dù không đổi được hơi thở cổ bỉ kia trên người thì ít ra cũng ăn mặc cho giống người đi? Thù Nam đang bất an, danh sách lạy chầu đã đến người sau cùng. Chỉ thấy thái giám ngoài tiền điện dùng tiếng nói có chút chua hét lên: Đông vương Sương, Tuyết yết kiến. Chữ “Kiến” kia kéo dài, mọi người đều tò mò nhìn ra cửa đại điện. Chỉ biết có đủ loại đồn đại về hai vị hoàng tử Sương và Tuyết, biết thân phận của bọn họ hèn mọn, biết tướng mạo của bọn họ xinh đẹp, biết bọn họ là sủng vật của Thù Nam, lại không có mấy người tận mắt nhìn thấy hai người. Chữ “kiến” kết thúc, hai đạo thân ảnh bạch sắc xuất hiện ở cửa đại điện, sắc mặt mỉm cười, dáng vẻ đoan chính, chậm rãi vượt qua cửa điện. Trong nhất thời, mọi người trong điện đều ngừng hô hấp. Một thân áo trắng không tì vết, vạt áo có thêu ti tú gợn nước, nhìn qua một thân trắng thuần, lúc đi lại liền lóe lên chút màu hoàng kim như có như không, áo khoắc ngắng tay mỏng bằng lông hồ trắng thuần; trên đầu là bảo thạch vũ trạng kim quan. Sương Tuyết hai người da bạch như tuyết, môi đỏ như son, một đầu tóc đen bóng đến thắt lưng, một thân trang phục, đúng là tư thế oai hùng, lại nổi bật thanh lệ. Thù Nam giật mình ngốc lặng. Một thân ăn mặc của Tuyết là ngày hôm qua đã mặc rồi, nhưng hắn không hề nghĩ tới chính là Sương cũng có thể ăn mặc giống như Tuyết! Hai người đứng gần nhau như là một người soi gương vậy. Chỗ khác nhau duy nhất chính là trên đầu của Tuyết là bảo thạch trên kim quan màu xanh ngọc bích, còn của Sương là màu hồng ru-bi. Tuyết có khí chất thanh linh, phảng phất như tiên nhân hạ phàm. Mà giờ phút này, Sương không bắt chước thành Tuyết, khí chất trên người cũng không giống như Tuyết. Không có tư thế khó coi như bình thường, hơi thở bỉ ổi mà Thù Nam chán ghét, giờ phút này trên người Sương cũng có một cỗ quý khí hồn nhiên thiên thành, khí chất không thua bất cứ ai đẹp đẽ quý giá ở đây. Thù Nam dưới đáy lòng kinh hãi nhưng không lộ thanh sắc. Chỉ là hắn không hiểu, nếu như đây chính là tư thái thực sự của Sương, vậy thì vì sao Sương phải cố ý che giấu? Hai người ngửa đầu ưỡn ngực, chậm rãi tiến đến trước mặt hoàng đế, luân thanh nói: “Nhị thập lục hoàng tử, Sương.” “Nhị thập thất hoàng tử, Tuyết.” Tiếp theo hai người cúi đầu, trăm miệng một lời: “Bái kiến Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Hai người thật là ăn ý. Trừ bỏ cách ăn mặc, một loạt động tác cũng cứ như soi gương, phối hợp không sai sót điểm nào. Thù Nam quay đầu nhìn hoàng đế dò xét, cũng thấy hoàng đế có vẻ rất có hảo cảm với cặp song sinh này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ mong Sương đừng nói bậy bạ, để lộ ra cái gì là tốt rồi.
|
Chương 18[EXTRACT]Lý Hạo Vũ tuổi tác đã cao, tuy mắt mờ nhưng cũng chưa đến nỗi không nhận ra ai với ai, người cũng nghe qua chuyện về hai hoàng tử này vì Người mà phải lớn lên trong lãnh cung. Lý Hạo Vũ không muốn thừa nhận Sương Tuyết là tôn tử của mình, vốn định cho hai người dâng lễ lên rồi lui xuống, an bài ở một góc xa xa, nhưng là hôm nay vừa nhìn thấy, mới biết chính mình đã khinh thường. Vốn tưởng rằng ở trong lãnh cung, bị một đám thái giám cung nữ thấp kém bắt nạt thì cho dù lớn lên đẹp mã như thế nào, trên người vẫn nhất định là lây dính khí chất thấp kém. Nào biết hai người trước mắt này, một người thì trong veo thấu triệt, tựa như trích tiên; một người phiêu dật xuất chúng, quý khí bức người, loại khí chất xuất chúng này là phúc khí trời ban, bắt chước cũng không được. Ánh mắt nguyên bản lạnh lùng bỗng nhiễm thêm vài phần từ ái, Lý Hạo Vũ cười nói: “Bình thân, đều đứng lên đi.” “Tạ Ngô hoàng.” Hai người đồng thanh, liền động tác đứng dậy cũng không sai tý nào. “Đây là một chút hiếu tâm của tôn nhi, chúc Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Hai người vái chào, Tuyết tiếp nhận lễ vật từ tay cung nhân, chính mình giao cho Triệu tổng quản hầu hạ hoàng đến. “Chậm đã.” Trước khi Triệu tổng quản tiếp nhận lễ vật, hoàng đế mở miệng nói. Mọi người đều nhìn về phía hoàng đế, chờ đợi chỉ thị của người. Lý Hạo Vũ cười từ ái, nói: “Trình lên đây đi! Trẫm vẫn chưa có hảo hảo nhìn hai người các ngươi.” Ngữ khí thân mật khiến mọi người cả kinh, không ít người âm thầm cắn răng đố kỵ hai người vận khí thật tốt. Thù Nam trong lòng lo sợ bất an, may mà Sương Tuyết hai người vẫn thong dong trấn định, tự nhiên hào phóng, một trái một phải bước lên thềm vàng, quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Tuyết giơ cao mộc hạp trong tay, hai người vẫn hô to câu: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Trong mộc hạp là một pho tượng Di lặc bằng bạch ngọc, phúc khí nửa nằm. Pho tượng Di lặc này rất diệu dụng, là khối bán nguyên thạch, mặt cùng ngực, chân tay đều có trải qua điêu khắc, lộ ra “thịt” hoàn mỹ, mà bộ phận y phục cũng bất quy tắc, một tầng “da” màu vàng tự nhiên. Lý Hạo Vũ cả đời xem bảo vật, nhưng cũng không thể không tán thưởng pho tượng này, liền nói hai chữ “Hảo.”, cười híp cả mắt. Chỉ là người không biết, pho tượng này kỳ thật là do Thù Nam chuẩn bị, vẫy tay cho hai người đứng lên. Tình trạng của Thục Tây Thù Nam cũng hiểu được, bởi vậy năm nay hắn chuẩn bị cống phẩm, gồm hai cái, cái kia là cho Tuyết, hiện tại thấy Lý Hạo Vũ cao hứng nên cũng yên tâm. “Phật Di lặc trong tay Tuyết hoàng tử quả nhiên thật tinh xả, chỉ là Sương hoàng tử như thế nào hai tay trống trơn?” Lan phi có chút giễu cợt nói, chỉ là trong giọng nói không có gì là ác ý. Trong lòng Thù Nam lại căng thẳng, đã quên mất y không phải là Tuyết thân ái của mình, nên nói hộ Sương: Hai người cùng một tước phong, lĩnh chính là cùng khối, lễ vật kia đương nhiên là chung của hai người. Không nghĩ tới Lan phi đột nhiên mở miệng, Sương tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng không có xuất hiện biểu hiện thất lễ. Chỉ thấy y nhìn trái nhìn phải một chút, đi đến một bên, hái xuống một đóa hoa mẫu đơn tươi tắn do mã khoái đưa tới từ phía nam, đến trước Lý Hạo Vũ cung kính giơ cao tay nói: “Đó là quà mừng Sương chuẩn bị cho hoàng thượng.” Mọi người đều sửng sốt. Lan phi vốn định chỉ đùa một chút với nhi đồng xinh đẹp trước mắt này, không nghĩ rằng y lại tùy tiện như vậy, lập tức liền nũng nịu một tiếng: “Hồ nháo.” “Sương cũng không có hồ nháo.” Sương tư thế cung kính, hai tay vẫn cầm bông hoa kia, nói: “Sương không tri kỷ được như Tuyết hoàng đệ, không biết chuẩn bị như thế nào, bởi vậy chỉ có thể mượn hoa hiến phật*.” (Bé Sương bé ý thương em trai quá, cố tình không mang quà để cho em trai nổi bật, mà cái thằng giời đánh thánh đâm kia, aizz~) *Mượn hoa hiến phật: của người phúc ta. (ở đây em ý lấy hoa hiến phật, tức là bảo Hoàng thượng chính là Phật đó. Thông minh hem.) Thù Nam vừa nghe nói như thế, trên lưng sớm ướt một mảnh. Lý Hạo Vũ nghe xong quả nhiên mừng rỡ, câu “Mượn hoa hiến phật” của Sương làm cho người thật hưởng thụ. Lan phi cũng cười, nói: “Hoàng thượng hài tử này thật thông minh.” Lý Hạo Vũ gật đầu nói phải, phất tay thưởng tọa cho hai người. Tuyết liền ngồi bên cạnh Thù Nam, mà Sương ngồi bên cạnh Lan phi. Các hoàng tử lạy chầu xong thì các màn biểu diễn chính thức khai mạc, đủ loại sơn hào hải vị cũng sôi nổi trên bàn. Sau khi Lý Hạo Vũ nói chuyện cùng Sương và Tuyết vài câu, phát hiện ứng đối có lễ, cách nói năng không tầm thường, trong lòng rất là cao hứng. Lan phi ở bên cạnh Sương nói chuyện vài câu, cũng rất có hảo cảm với Sương. Tiệc rượu kéo dài, mới qua một nửa Thù Nam đã phát hiện trên mặt Sương mệt mỏi, thấp giọng hỏi nó có muốn cấm hay không? Tuyết lắc đầu nói không sao. Lúc sau vừa quay đầu, xa xa đã nhìn thấy Tào Ẩn Bạch giả trang làm người hầu, nhìn vào trong điện, lúc này mới nhớ ra hình như thân thể Sương không tốt lắm. Nghiêng đầu nhìn, vừa lúc thấy Sương đưa mắt ra hiệu cho Tào Ẩn Bạch, bảo hắn không cần lo lắng. Vì lần yến hội này, Tào Ẩn Bạch đã cho y hút đủ thuốc phiện, bởi vậy y mới có thể đoan chính mà ngồi ở đây. Nhưng không biết là có thể còn chống đỡ được bao lâu? Y cùng Tào Ẩn Bạch ngàn đoán vạn đoán, lại không tính đến việc Lý Hạo Vũ ban thưởng ghế ngồi cho hai người. Vốn nghĩ thời gian sẽ không sai biệt lắm, lợi dụng chỗ ngồi xa xa mà biến mất, cái này không thể được, Sương âm thầm cắn răng, hy vọng thân thể tàn phá này còn có thể chống đỡ qua ải này. Thù Nam phát giác bề ngoài Sương có vẻ tinh thần tốt, nhưng là thần sắc lại trắng bệch, trên trán cũng toát ra nhiều mồ hôi, trong lòng liền khó chịu khác thường. Cuối cùng, một hồi yến tiệc hoàng gia cho tới gần hừng đông mới tan. Trên đường về, Thù Nam đi cùng mã xa với Sương và Tuyết, mã xa đi thực chậm, Thù Nam ngồi ở một bên, nhìn hai người đang ngủ. Nhìn thấy đôi song sinh gắn bó dựa vào nhau, ánh mắt của Thù Nam không tự giác mà nhìn qua khuôn mặt hai người, lại không biết là dừng trên mặt ai nhiều hơn? Đêm hôm đó Thù Nam ôm y, động tác nhẹ nhàng khoan thai, thoải mái ôn tồn tinh tế kia làm cho lòng người mềm nhũn, bất tri bất giác lại ngủ mất. Tuy rằng ngủ không đến hai canh giờ liền bừng tỉnh, nhưng làm cho Sương kinh hãi không thôi, đang định giãy dụa đứng lên, lại phát hiện Thù Nam vẫn đang ở trong cơ thể mình, dần dần lại thức tỉnh. Vừa ngẩng đầu lên, là hai mắt sáng ngời của hắn. Chưa cho Sương cơ hội phản ứng, hắn ôm thắt lưng Sương hạ xuống một chút rồi cử động. Buổi sáng hôm đó, hắn lại lộng hai hồi mới đi. Mỗi khi nhớ tới chuyện đêm hôm đó, trong lòng Sương lại chua xót không thôi, cảm thấy, cảm thấy, như có cái gì không đúng, có cái gì đó… trở nên có chút bất đồng.
|
Chương 19[EXTRACT]Trở lại phòng ngủ của mình, Sương nằm ngửa trên giường, Tào Ẩn Bạch đứng ở bên cạnh y, lại là một lượt kim ngân châm hầu hạ. Sương thức một đêm, thân thể đã sớm không chịu nổi mệt mỏi, buồn ngủ, bên tại lại truyền đến tiếng của Tào Ẩn Bạch: “Đừng ngủ.” Ngủ liền không tỉnh lại được nữa. Trong lòng Sương hiểu được cảnh cáo của Tào Ẩn Bạch, âm thầm cắn đầu lưỡi, muốn cho bản thân thanh tỉnh một chút. Kỳ thật cũng có lúc khó chịu đến không thể chịu được nữa, Sương đều muốn nói không bằng cứ như vậy mà ngủ, bất tỉnh thì tốt bao nhiêu có phải không? Nhưng lý trí lại nói rằng y không thể làm như vậy, y còn có thật nhiều, thật nhiều chuyện phải làm, làm sao có thể ngủ say, có thể buông tay như vậy? Người kia, phần chấp niệm kia, y lại cố gắng tỉnh táo lại. Tào Ẩn Bạch biết chấp nhất trong lòng y, nếu không có chấp nhất này thì Sương đã có vài lần không chịu đựng được, nhưng mà y vẫn còn sống đến giờ. Ý chí là kinh người đến mức nào? Sương còn chưa buông tay, hắn cũng làm sao buông tay được, Tào Ẩn Bạch thủy chung tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày hắn chữa khỏi bệnh cho Sương. Cho dù là ý chí có kiên cường dẻo dai như thế nào thì cũng chỉ trong giới hạn của thân thể. Tào Ẩn Bạch thấy ánh mắt Sương chớp chớp, chỉ chút nữa sẽ khép lại, nhân tiện nói: “Trò chuyện đi.” “Nói gì bây giờ?” Sương cũng biết nếu tiếp tục như vậy thì không được, nhưng lại không biết nói cái gì. Tào Ẩn Bạch nhất thời không nói gì. Tào Ẩn Bạch người này thật sự rất ít nói, cái gì không quan trọng thì không mở miệng. Sương cũng là người kín miệng, nửa điểm chân tâm cũng giấu diếm. Hai người là điển hình của người không thích chuyện phiếm, lúc này lại không thể không nói chuyện phiếm, nghĩ đến đúng thật là châm chọc. Tào Ẩn Bạch nghĩ một chút, nói: “Nói chuyện tốt ngươi có ấn tượng sâu sắc nhất là được rồi.” Kỳ thật nói cái gì không quan trọng, quan trọng là… ngàn vạn lần không được ngủ. “Truyện tốt có ấn tượng sâu sắc nhất a?” hai mắt Sương có chút mông lung, đột nhiên cười lên: “Còn nhớ rõ hai đứa con vô dụng của lão Trương thái y không?” Sương mặt mang ý cười, ngữ khí chậm rãi, “Hai tên vô dụng kia còn sai nhiều hơn ngươi, còn mệt cha bọn họ làm thái y, ngay cả châm cũng châm không đúng chỗ. Có lần ta buồn cười, trước mặt nói mấy câu chê bai, nào biết tên đại ca thẹn quá hóa giận, túm lấy cả bó châm to tướng đâm vào người ta. Gã muốn làm cho ta khóc thét lên thất thanh, ta lại cười sầm sầm đem châm nhổ xuống, cứ một cái một cái mà tính tiền. Đêm đó ta cùng Tuyết ăn no a… Đó là lần đầu tiên trong đời được ăn no như vậy.” Chuyện này, là một trong số ít “hảo sự” trong cuộc đời ngắn ngủi của Sương, đương nhiên là có ấn tượng sâu đậm. Tiếp theo, Sương thở dài, có chút cảm khái nói: “Đáng tiếc chúng ta không có phúc, đem đó liền đi ngoài ra sạch sẽ.” Tào Ẩn Bạch không lên tiếng trả lời, vẫn một tay ngân châm một tay kim châm không ngừng, trong lòng cũng hiểu được. Sương Tuyết hai người thuở nhỏ phải tự mình chăm sóc bản thân, thường xuyên không có ăn, chính là nếu có được ăn thì cũng là hai người ăn phần ăn của một người, chưa bao giờ biết cảm giác no là như thế nào, đột nhiên được ăn no, thân thể đương nhiên là không chịu nổi. Trước đây cơm ăn còn là vấn đề, may mà lúc sau hai người được Thù Nam đưa về Chiếu cung, cơm áo không lo, không bao giờ phải suy nghĩ về bữa cơm tiếp theo ở nơi nào nữa. Chính là chuyển biến này cũng khiến cho Sương chịu không ít tội. “Lại đến, đêm đó…” Sương cũng không biết nói như thế nào, lưỡng lự quay về, “Ngươi có biết, chính là buổi tối đó.” Tào Ẩn Bạch “Ừ” một tiếng, làm cho Sương biết là hắn hiểu được. “Thực sự đau quá… Chưa bao giờ ta biết đến, hóa ra trên đời này còn có một cách làm đau như vậy, cũng không nghĩ đến, một người có thể lăng trì một người khác như vậy.” Sương cười nhạo một tiếng, “Ta khó chịu, không có lý do gì để hắn sống khả giả cả. Ngươi nói phải không? Ẩn Bạch.” Cuộc đời của Sương dường như đều là ủy khuất cầu toàn, nhưng Tào Ẩn Bạch biết, thực ra Sương tuyệt đối cá tính thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, nhưng vì y còn có rất nhiều lý do để không thể không sống sót, nên vẫn cố gắng ẩn nhẫn. Tào Ẩn Bạch trời sinh tính tình đạm bạc, nhưng nghe đến những lời này, lúc Sương cúi đầu gọi hắn là “Ẩn Bạch”, trong lòng vẫn có chút dao động. Tào Ẩn Bạch rất hiểu Sương, hôm nay y nói những lời này, có bao nhiêu phần là muốn cùng hắn thổ lộ tình cảm? Có bao nhiêu phần là muốn làm sâu sắc thêm lòng trung thành của mình với y? Tào Ẩn Bạch không phải không biết, chỉ là vẫn mềm lòng. “Ẩn Bạch, Ẩn Bạch…” Sương gọi hắn hai tiếng, lại cắn môi dưới không đáp lời, trong đôi mắt hạnh như có ánh sáng lưu chuyển không ngớt. Tào Ẩn Bạch chưa bao giờ thấy y như thế, nhưng thấy y không nói liền không buộc y nói nữa. Đợt trị liệu đã đến cuối cùng, Tào Ẩn Bạch thu hồi hết châm trên người Sương, kéo chăn đắp cho y, nói: “Có thể ngủ được rồi.” Thấy Sương nhắm mắt lại, lúc này mới thu thập hòm thuốc. Thu dọn xong, vốn đang định ran gay, dưới chân vẫn là đi đến bên cạnh Sương, đưa tay thăm dò hô hấp của Sương, Sương hít thở rất nông, Tào Ẩn Bạch thật vất vả mới xác định được là người còn sống, một ngụm khí nghẹn trong ngực lúc đó mới dám thở ra. “Ta ngủ trong lòng hắn.” vô cùng nhẹ nhàng, một câu có chút hư vô, Tào Ẩn Bạch thiếu chút nữa lại quăng hòm thuốc trong tay xuống. Tâm đề phòng người khác của Sương rất nặng, trừ bỏ Tuyết cùng Tào Ẩn Bạch,chưa từng ngủ trước mặt người thứ ba, cho nên vì chuyện ngày đó ngủ trong lòng Thù Nam mà thật lâu không thể tha thứ cho bản thân mình. Tào Ẩn Bạch là người hiểu rõ, chỉ nói với y: “Chỉ là ngươi mệt quá thôi.” Tào Ẩn Bạch biết, Sương có vài lần sắp hôn mê, đều dựa vào ý chí kinh người mà tỉnh lại. Hôn mê trong lòng Thù Nam thuyết minh rằng thân thể Sương đã tàn phá đến nỗi ý chí kiên cường cũng vô pháp chống đỡ nổi. Cũng có thể chính là, phương diện thân thể suy bại đã ảnh hưởng đến tinh thần của y. Sương nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trầm tĩnh như ngủ say, lại giống như vừa rồi chưa từng mở miệng, Sương lại biết Sương sẽ không vì câu nói của hắn mà tha thứ cho bản thân. Chỉ là, Sương nói những lời này, là vì khống chế hắn? Hay là thật tình biểu lộ? Giờ phút này, Tào Ẩn Bạch cũng phân không rõ. Trong lòng bất giác có chút không tha. “Ngươi nếu muốn buông tay, ta liền mang ngươi đi.” Tào Ẩn Bạch nói. “Không!” âm thanh nhẹ nhàng nhưng không có một chút do dự, lại cực kỳ kiên định. Tào Ẩn Bạch trong lòng nóng lên, tay đặt lên đỉnh đầu Sương, dưới tay là mái tóc mềm mại khiến người ta phải tâm sinh thương tiếc. Hai người cũng không phải là người ôn nhu, đây vẫn là lần đầu tiên Tào Ẩn Bạch đụng chạm vào người Sương mà không phải vì chữa bệnh: “Ngươi là một đứa trẻ ngoan.” Vẫn luôn là như vậy. Cho nên, ta sẽ cùng ngươi đến cuối cùng. Sương hiện tại đang muốn làm một việc lớn, y cũng vì chuyện này mà chống lại cái chết không buông. Tào Ẩn Bạch biết đó là tia sáng cuối cùng chống đỡ sinh mệnh cho y, lại càng sợ sau khi chuyện đó chấm dứt Sương liền mất đi tất cả hy vọng sinh tồn. Tào Ẩn Bạch không thích nói giỡn! Nếu Sương nguyện ý buông tay, hắn thật sự có biện pháp đưa y ra khỏi cung, dẫn y cao chạy xa bay, đến nơi không ai biết, hắn có thể tìm một nơi yên tĩnh, hảo hảo điều trị cho y. Nhưng hắn rõ ràng rằng, Sương sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Nếu không thể làm việc kia, cuộc đời Sương y như vậy còn ý nghĩa gì… còn tính cái gì?
|