Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng
|
|
Chương 20[EXTRACT]Trong lúc mừng năm mới thì trăm nghiệp tạm gác lại, chính vụ trong hoàng thành cũng không phải là ngoại lệ. Sau yến tiệc ngày ấy, Hoàng đế cùng Lan phi đối với cặp song sinh Sương Tuyết rất có hảo cảm, ba ngày hai lần triệu tiến cung. Thù Nam vẫn còn có chút lo lắng,liền đi theo, cũng may hắn vốn được sủng ái, luôn có thể thuận lợi đi cùng. Sương Tuyết mặc dù diện mạo như hai giọt nước, nhưng chung quy vẫn là hai người khác nhau, ở chung một thời gian dài liền phát hiện ra Tuyết thích nghịch ngợm, thích cười, thấy ai cũng thân thiết, cũng không sợ người lạ; Sương thì lại tương phản hoàn toàn so với Tuyết, y lễ nghi đoan chính, trên quan hệ cũng giữ khoảng cách. Vì thế sau khi Lan phi triệu hai người vào cung chủ yến là thân cận với Tuyết, đối với Sương thì lại không yêu thích như trong buổi yến tiệc nữa. Hôm đó Sương Tuyết hai người lại được triệu tiến cung. Tổng quản thái giám trong cung chia nhóm tiểu thái giám làm hai tổ, đi giầy đặc chế trượt băng ở trên hồ dùng gậy chơi bóng. (khúc côn cầu trên băng cổ đại =]]). Tuyết chưa từng nhìn thấy loại thể thao này nhiệt vô cùng tò mò, nháo muốn xem, Thù Nam cười nó lúc trước học trượt băng trên đường đi còn đứng không xong, Tuyết mặt nóng lên, não một câu: “Biểu ca ngươi làm gì phải nhắc lại vậy?” Mọi người liền cười ầm lên. Thù Nam cười, ánh mắt lại không tự giác chuyển lên người Sương, chỉ thấy Sương cũng đang yếu ớt cười, toàn thân trên dưới nhất phái quý khi, thong dong tao nhã, nào có bộ dáng bỉ ổi lúc chọc giận mình? Suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi, đã nhiều ngày không tự giác mà nghĩ đến Sương. Lúc Thù Nam phát hiện ra thời gian hắn nhớ đến Sương còn nhiều hơn nghĩ về Tuyết một chút, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn phát hiện ra rằng, chỉ cần Sương không biểu lộ ra bộ dáng thấp hèn, không cần cố ý ăn nói chua ngoa, thì cũng chọc người trìu mến giống như Tuyết, thậm chí đối với Thù Nam, Sương càng làm say lòng người so với Tuyết! Ở trong kinh thành đã đến nửa tháng, ban đêm Thù Nam cũng không ít lần muốn y, mỗi lần vừa thấy y muốn mở miệng nói những lời khiến cho người ta ghét, Thù Nam liền hôn trụ y, dùng một chút thủ pháp làm y không có cách nói chuyện. Sau đó Sương phát hiện, nên cũng không tự mình chuốc lấy cực khổ nữa, ngậm miệng theo hắn. Sương trên giường trở nên đáng yêu, bình thường cũng như vậy. Cố gắng phát giác ra sự không thích hợp của mình đã không lừa được Thù Nam, Sương liền ngay cả ở trong vương phủ cũng không giả vờ nữa, rõ ràng thân thể gầy gò lại ào ào một cỗ anh khí, làm mấy tiểu cô nương mới tiến cung, chưa từng thấy bộ dáng đối xử không tốt với hạ nhân của Sương, một trận dò xét. Hôm nay Hoàng đế đến một lát thì mệt mỏi, về tẩm cung nghỉ ngơi trước, Lan phi cùng Tuyết nói chuyện đến vui vẻ, không biết như thế nào lại đến chuyện hôn sự của hai người Sương Tuyết. “Sương cùng Tuyết hai người đều chưa lập phi sao?” Lan phi từ ái cười hỏi. Thù Nam biết ý Lan phi. Lan phi vốn có nhất tử nhị nữ, đáng tiếc hoàng tử nàng sinh ra mệnh yểu, hai công chúa cũng đã xuất giá, trước mắt bốn người có quyền tiếp chưởng ngôi vị hoàng đế cũng không có huyết thống cùng nàng. Năm trước nàng cũng từng muốn gả cháu gái cho hắn, lại bị hắn lấy lý do tuổi tác chênh lệch mà từ chối, hiện tại lại đưa ra việc này, tám phần là muốn đưa cô nương bên nhà mẹ đẻ gả cho Tuyết. Lan phi biết Sương Tuyết cùng hắn có giao tình, việc này cũng như là động tác hướng hắn, đáng tiếc là chụp mông ngựa. Sương không nói chuyện, thần sắc trấn định như thường, Tuyết đỏ mặt một chút, ánh mắt dò xét hướng Thù Nam nói: “Biểu ca còn chưa lập phi a.” “Biểu ca các người tuy rằng chưa lập phi nhưng cũng có hai, ba thị thiếp, còn các ngươi? Có thích cô nương nào chưa?” “Ta… còn sớm mà!” Tuyết hướng Thù Nam ánh mắt có chút khó xử, là đang cầu cứu hắn rồi. Thù Nam biết ý, liền nói với Lan phi: “Nương nương, người xem Tuyết vẫn là tâm tính đứa nhỏ đâu! Việc này hoãn lại hai, ba năm cũng chưa muộn.” Lan phi thấy Tuyết quả thực là một bộ khờ dại, chính xác là còn tâm tính đứa nhỏ, ngẫm lại cũng không sao. Nguyên tưởng lần này cứ như vậy là qua, nào biết Sương lại mở miệng nói: “Sương cũng có người, nhớ mãi không quên.” “Chao ôi?” Lan phi vui mừng, cười nói: “Nói cho bản cung nghe một chút, có khi lại có thể làm chủ cho ngươi.” Tuyết cùng Thù Nam cũng cả kinh. Tuyết không biết Sương có cô nương trong lòng, Thù Nam vừa nghe nói thì trong ngực một trận cuồn cuộn, tư vị nói không nên lời. “Là chuyện thật lâu trước kia, hiện tại ngay cả chuyện nàng ở đâu Sương cũng không biết.” Sương cúi đầu thở dài, âm thanh cảm động lòng người. “Cố gắng lên, còn cơ hội mà, nếu không, nói ra thì trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.” Lan phi khuyên nhủ nói. Sương ánh mắt sâu kín như có vô hạn hoài niệm, “Ta còn nhớ người khác gọi nàng là “Hoan Cô”, là cháu gái của Lý thái y.” “Lý thái y?” “Chính là vị Lý thái y chết cháy mười năm trước trong thái y viện.” Sương bổ sung: “Còn nhớ mười năm trước đây ta thường đến thái y viện chơi đùa, cùng Hoan Cô hai người tuổi nhỏ vô tư, nào biết sau đó không còn gặp lại nàng nữa.” Hai người khó có khi cùng nói chuyện với nhau, Lan phi nghe Sương gằn từng tiếng nhắc tới năm đó hai người tuổi nhỏ vô tư vô lự, chữ chữ đau buồn, trong lòng một trận cảm động. “Hiếm có người si tình như vậy.” Lan phi khen ngợi y vài câu, lập tức sai người đi thăm dò. Trong lúc Thù Nam còn đang suy nghĩ thì trận bóng đã xong, Tuyết lôi kéo hắn muốn đi khiêu chiến trượt băng, hắn sủng nịch cười dẫn nó đi. Tuy răng đây là cơ hội hiếm có để hai người có thể quang minh chính đại thân cận, trong lòng Thù Nam lại ẩn ẩn không có vui vẻ. Tuyết cùng Thù Nam đều đổi giầy rồi đi vào hồ, Thù Nam đứng trên mặt băng, giữ tay Tuyết, làm cho nó an toàn đứng trên mặt băng, lại đột nhiên ý thức được: Cổ tay của y hình như càng ngày càng gầy? Tuyết chưa cho hắn cơ hội đi vào cõi thần tiên, gọi Thù Nam đưa nó trượt theo, hai người liền chơi tiếp trên băng. Sắp hết một chén trà nhỏ, không biết là thú vị, Lan phi liền nói mệt mỏi, muốn về cung trước, Sương cũng không ở lại. Trên băng chỉ còn lại Thù Nam cùng Tuyết, còn có một đám tiểu thái giám. Tuyết chơi đến vui vẻ, Thù Nam lại không biết vì sao thấp thỏm buồn bực, muốn hồi cung hỏi Sương, những lời vừa rồi là có ý gì.
|
Chương 21[EXTRACT]Sau đó, Sương và Tuyết lại đợi ở kinh thành đến hết tháng. Lúc này đã qua Tết, Sương nói Thục Tây đang chờ người về cai trị nên không thể lưu lại thêm, liền phải đi về; Tuyết thì còn rất tò mò đối với kinh thành, không muốn về sớm, mà yêu thích của hoàng đế và Lan phi với Tuyết càng sâu, cũng không chịu thả người về, vì thế chỉ có Sương về Thục Tây trước. Chính là một người khác ngoài ý muốn cũng về Thục Tây, đó là Thù Nam. Thù Nam càn quét đương hoan tuy có hiệu quả nhưng nói chúng là vẫn chưa bắt được đầu sỏ đằng sau. Hoàng triều họ Lý mới được thành lập cách đây ba mươi năm, dư nghiệt tiền triều vẫn còn nhiều, tâm lý hoàng đế hiểu được việc này có thể nhỏ cũng có thể lớn, không dám khinh thường, liền phái Thù Nam tiếp tục điều tra thêm. Thù Nam lĩnh mệnh liền cùng Sương về Thục Tây trước. trước khi hai người đi, Tuyết đến đưa tiễn, ngàn vạn dặn dò hai người phải bỏ qua cho nhau. Vốn việc hai người này dọc đường đối chọi gay gắt cũng không phải là việc lạ gì, nhưng tình thế sau đó Tuyết lại không tiên đoán được. Dọc theo đường đi, đầu tiên là Thù Nam có chút quái dị, giảm bớt lãnh đạm, tăng chút ôn tồn với Sương. Ngữ khí, động tác, thái độ đều thay đổi. Lúc này Sương cũng có chút thay đổi, tuy rằng không phải là loại cố ý làm đẹp đẽ như ở trong cung, nhưng không có chanh chua cùng xa lánh như dĩ vãng. Trong xe ngựa phô nhuyễn, có thể ngồi cũng có thể nằm, Thù Nam dựa lưng vào gối ôm lớn, kéo Sương qua, làm cho y ngồi trong lòng mình, một ngụm lại một ngụm uy y ăn quả hạnh, quả điều, quả hạch đào, ngừng tay uy ngụm trà ngọt, lại là bánh mật, bánh ngọt, trạng nguyên cao, như kiểu là không đem y nuôi thành béo tròn thì không được, không ngừng đem cái loại đồ ăn dễ béo hướng vào miệng ý. Sương đầy bụng đều là đồ ăn vặt, rất không cao hứng mà mắng hắn “đem người trở thành vịt để nhồi!”, Thù Nam bị mắng cũng vui tươi hớn hở, lại đem một viên đường nhét vào miệng y. Thật sự không phải là ảo giác, mao cừu mùa đông dày che đi dáng của hai người, nhưng chỉ cần kéo một cái vào lòng là Thù Nam có thể phát hiện ra thân mình Sương gầy hơn Tuyết một vòng lớn. Vóc dáng ấy sắp không giống của nam nhân nữa. Hai người trong lúc này không nói nhiều lắm, cũng không nhắc đến Tuyết còn đang ở trong cung. Ăn ý một cái kỳ lạ, có lẽ đều tự cảm giác đang phản bội nó, mà hai người lại không muốn đối mặt, cho nên không đề cập đến. Thù Nam cứ như vậy sủng nịch mà ôm Sương, rất kỳ lạ! Nhưng Sương lại cũng ngoan ngoãn cho Thù Nam ôm như vậy, càng kỳ lạ hơn! Nhưng chuyện hai người càng ngày càng thân mật ngọt ngào cũng không thể phủ nhận. Có khi chỉ cần một ánh mắt của Sương, Thù Nam đã biết y thực sự ăn không vô, lại có khi mắt Thù Nam vừa chuyển, Sương liền biết hắn lại muốn nữa rồi. “Hôm qua ngươi nói băng lý* ăn ngon, ta sai người làm lại, ăn thử chút.” Thù Nam nói xong xúc một miếng, uy vào miệng Sương. *băng lý: quả thật là ta ko biết nó là cái gì cả >”< theo ngu kiến của ta thì có lẽ là cá chép ướp băng chăng? Sương há miệng ngậm vào, thật là giống vị ngày hôm qua, liền hỏi: “Đây không phải là đồ ăn riêng có của đầu bếp gian tửu lâu phía nam thành sao? Như thế nào lại dạy cho đầu bếp của ngươi?” Phải biết bọn họ là người sống nhờ tài nghệ nấu ăn, hẳn phải là phụ truyền tử, tử truyền tôn, như thế nào lại dư thừa mà dạy cho người ngoài? “Hắn không chịu a! Cho nên ta đưa người đi.” Thù Nam lơ đễnh đáp, lại xúc thêm một ngụm đến. Tính tình đầu bếp kia cũng thật cứng cỏi, vàng bạc cũng thế mà châu báu cũng vậy, nói gì cũng không chịu hé răng, cho nên hắn đành phải bắt người đi theo. Sương nhướng mày, một gian tửu lâu không có đầu bếp trưởng, như vậy làm sao buôn bán tiếp? “Như thế nào? Luyến tiếc?” Thù Nam hỏi, trong giọng nói thật không có thành ý. Sương chuyển miếng cá trong miệng, hơi nghiêng người nói: “Có thể sao?” Một ngụm liền nuốt xuống. Một ngụm cá đảo quanh đầu lưỡi hai người, tan, quét, vướng mắc thành một mảnh hỗn độn, cuối cùng không rõ là ai nuốt vào nhiều hơn? Thù Nam hôn đến nhiệt tình, sai người đem đồ ăn lui xuống. Ôm Sương trở mình, càng… Thù Nam nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay vỗ về như có như không trên tấm lưng trần bóng loáng của Sương, “Ngoài Tuyết, trên đời này còn có người ngươi không buông bỏ được sao?” “Có a!” Sương nằm úp sấp, nhất phái phong tình: “Không phải là phi tử của ta sao?” Ngày ấy Hoan Cô cho người đi thăm dò, còn thật sự tìm được Hoan Cô cháu của Lý thái y. Hoan Cô lớn hơn Sương hai tuổi, là người vừa câm vừa điếc. Lý Thái y không thích nàng, nàng cũng bởi vậy mà tự ti, không thân cận với ai, năm mười hai tuổi thái y viện gặp một trận đại hỏa, Lý thái y chết cháy, nàng cũng bị bỏng, sau đó lại may mắn không chết, mặt bị hủy hơn phân nửa, đầu óc cũng không thanh tỉnh lắm, may mà bà cô nàng là người hiền lành, đón nàng về chiếu cố. Đầu óc nàng không tốt, không làm được mấy việc may vá cần sự tinh tế, chỉ có thể giúp gia đình bà cô làm việc nặng, mặt nàng bị hủy, do đó cũng không gả đi được. Hai năm trước bà cô chết, biểu thúc chủ nhà liền lập tức coi nàng là quỷ đòi nợ, đối xử tệ vô cùng! Vừa nghe có người tìm nàng, liền ngay lập tức đưa người đến, cũng không quản đối phương là ai. Lan phi đón người vào cung, cho Sương xác nhận. Sương nhưng thật ra chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra nàng, lôi kéo tay nàng tha thiết kể năm đó như thế nào như thế nào, còn rớt vài giọt lệ, nếu không phải Lan phi ngăn cản, chỉ sợ ngay tại chỗ muốn cưới nàng làm Vương phi. Sương tốt xấu gì cũng là người của hoàng tộc, hiện nay lại là thân phận Đông vương, hơn nữa được hoàng thượng yêu thích, lại không biết mấy phiên mấy đằng, chỉ là một cháu gái của thái y, lại câm điếc, dung nhan bị hủy, còn là ngốc tử, làm sao có thể xứng với y? Nhưng Sương còn nói thâm tình nghĩa trọng, không quên cám bã, vì thế Lan phi cùng Sương ước định. Tuy rằng điều kiện thân phận của Hoan Cô không thể đảm đương nổi chức chính phi của Sương, nhưng nếu có thể chữa khỏi câm điếc, chữa khỏi dung mại vào chữa khỏi ngốc tử thì cho nàng làm trắc phi của Sương. Điều kiện của Lan phi khắc nghiệt kỳ cục, nhưng Sương lập tức ngàn vạn cảm tạ, dường như chỉ coi những điều kiện đó là việc nhỏ không đáng kể. Hoan Cô hiện nay còn chưa phải là phi tử của Sương, nhưng khi Sương nhắc đến nàng, vẫn là dùng chữ “phi tử của ta” để xưng hô, làm cho trong lòng Thù Nam tràn đầy nước chua. (giấm a) “Ngươi lừa được Lan phi, nhưng không lừa được ta.” Ngón tay vòng quanh sợi tóc của y, nhưng mà phi tử trong miệng y bức ra một câu để ý, Thù Nam lại hỏi: “Ngươi còn để ý ai?” Sương chợp mắt nằm úp sấp, khóe môi thoáng hiện ý cười, nói: “Ngươi có biết cây trúc không?” Giống như loại trúc ở trước thư phòng của ta?” Thù Nam biết y có chuyện, liền không lên tiếng trả lời, đợi y nói. “Ta giống như những phiến trúc kia, ngươi đã bao giờ tìm được một loại cây khác trong rừng trúc chưa?” Trúc, thật bài ngoại. Ngoài đồng loại của ta, ta làm sao có thể để ý sống chết của hắn? Cũng như tòa tửu lâu bị đoạt đi chủ trù, cũng giống như đầu bếp bị bắt ly tán thê tử kia vậy. Cho dù Sương biết chỉ cần mình nói một câu, có thể giúp cho tửu lâu cùng đầu bếp, nhưng y cũng không tính toán thả đầu bếp… Ít nhất là trươc khi y thực sự chán ăn băng lý thì đừng nghĩ đến. “Vậy…” ta thì sao? Có phải là đồng loại của ngươi không? Có chỗ ở trong khu rừng của ngươi không? Thù Nam nghĩ, trong miệng cũng không nói gì. Một câu như nghẹn ở yết hầu, đúng là không nói lên lời.
|
Chương 22[EXTRACT]Hoan Cô nằm ở trên giường mê man, Tào Ẩn Bạch châm rất nhiều châm trên đầu nàng, lòng bàn chân thì đốt ngải cứu, khói ngải cứu tràn ngập khắp phòng. “Thế nào rồi? “phi tử của ta” hôm nay có tiến triển gì không?” Sương ngồi ở ghế lạnh một bên hút thuộc phiện, thở ra một hơi, làm cho khói thuốc phiện cùng khói ngải xen lẫn với nhau, không phân biệt rõ ai là ai. Tào Ẩn Bạch lau tay, trừng mắt nhìn lại đây. Từ ngày Sương muốn hắn chữa khỏi cho Hoan Cô liền không cấp cho y sắc mặt tốt nữa. Chỉ nói: “Đừng thêm việc dư thừa cho ta nữa.” Lời của Sương có thể lừa được người khác, nhưng làm sao mà lừa được hắn? Nha đầu Hoan Cô này Tào Ẩn Bạch cũng biết, chỉ nhớ nàng rất nhát, giống như con chuột nhỏ, thấy người đã muốn chạy trốn, như thế nào có thể cùng Sương vô tư chơi đùa? Mà Sương đến thái y viện… cũng chưa bao giờ là để chơi đùa. “Như thế nào lại nói là công việc dư thừa? Đó chính là phi tử của ta a! Tính ra thì cũng là một nửa chủ tử của ngươi, không phải sao?” Sương mắt hạnh híp lại, cười quyến rũ. Tào Ẩn Bạch biết mỗi khi y muốn làm ác thì sẽ lộ ra biểu tình như vậy, giống như là cố ý muốn chọc người ta ghét. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Tào Ẩn Bạch không muốn nhắc lại chuyện Hoan Cô, dù sao Sương nghĩ muốn lấy nàng rán luộc rang bung cũng không phải là chuyện của hắn, chuyển miệng nhân tiện nói: “Chỗ Cố tổng đà chủ có lời nhắn, nói Thù Nam đã bắt được một đường chủ, thỉnh ngươi hỗ trợ cứu người ra.” khôi phục tiền triều, đó chính là “đại sự” mà Sương muốn làm. Sương tuy là con cháu hoàng gia Lý thị, nhưng đối với hoàng gia Lý thị chỉ có hận ý mà thôi. Mấy năm trước, Sương đưa một bức họa cho hắn xem. Hắn mở cuộn tranh ra, trên hình ảnh là một cô gái khoảng mười hai, mười ba tuổi, y phục lụa là, đầu cài trâm ngọc, dung mạo đẹp đẽ, khí chất lộng lẫy, nhưng hắn cầm xem cả buổi mà cũng chẳng ra manh mối gì. “Khi tiền triều bị phá, Ngụy vương mang theo hoàng hậu cùng mười ba hoàng tử công chúa thắt cổ, chính là sau khi Lý Hạo Võ phái người đếm thì lại thiếu một người, đó là Thập Nhị công chúa Bích La của Ngụy Vương.” Sương nói xong đứng lên, sửa sang lại y phục, nói: “Ẩn Bạch, ngươi nói ra có giống Bích La công chúa không?” Đó là lần đầu tiên Sương biểu lộ khí khái hoàng tộc trước mặt hắn. Giấu đi phần tùy tiện kia, Sương có vẻ khí chất cao thượng, ung dung đẹp đẽ quý gia, đúng là đại khí thong dong bẩm sinh, Tào Ẩn Bạch nhanh chóng cầm lấy bức họa so sánh, phát giác dung mạo của Sương có bốn, năm phần giống công chúa Bích La, hơn nữa Sương cố ý bắt chước khí chất người trong tranh, nhìn qua liền giống bảy, tám phần. Sương không để ý phản đối của Tào Ẩn Bạch, lấy tư cách “Con trai của Bích La” ra mặt cùng đàm phán với địch nhân của Lý thị ở khắp nơi, nhưng lại thực sự giấu diếm thế lực khắp nơi. Hiện tại bất luận là tướng quân tiền triều vào rừng vào tặc, hay là nghĩa sĩ phản đối chính quyền Lý thị, đều đem Sương trở thành cố chủ của tiền triều, một lòng ủng hộ. Tào Ẩn Bạch biết Sương quen diễn kịch, lại không ngờ y diễn đến nông nỗi như vậy, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Với tài trí thông minh của Sương, nếu không có dáng vẻ hào sảng của hoàng tử Lý thị, như thế nào lại trở thành như bây giờ đâu? Ngay cả cho y sinh ra ở một nhà bình thường, chỉ e vẫn có thể bay ra một mảnh trời riêng. “Nói cho họ biết, ta không có cách nào cứu người trong tầm mắt của Chiếu vương cả, nhưng có cách để làm vị đường chủ kia thoải mái, hỏi bọn họ xem có cần không?” Sương thản nhiên nói xong, trong miệng vẫn tiếp tục nhả khói. “Đã biết, liền theo lời ngươi.” Tào Ẩn Bạch lên tiếng trả lời. Phán đoán của Sương là vô cùng chính xác, Chiếu vương quản quân rất nghiêm muốn cứu người từ tay thuộc hạ của hắn ra cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng hiện tại đang là ở trên địa bàn của Đông vương, Thù Nam phải mượn quan nhân ngục giam của Sương, dựa vào nguyên nhân này, bất tri bất giác mà giết chết một người cũng không phải là chuyện khó. “Thủ pháp gọn gàng một chút, đừng làm cho người ta có thể điều tra được gì.” Sương miễn cưỡng nói xong, chắc chắn Cố tổng không thể không đáp ứng. Tuy nói Cố tổng đà chủ dưới cờ đều là hảo hán sắt thép, nhưng nhà giam có nhiều thủ đoạn khiến cho người ta muốn chết không được, muốn sống không xong, nên cho dù là ai thì cũng không thể chắc chắn được. Sự việc đến nông nỗi này, cũng không thể nào không tự chặt đuôi để cầu sinh. “Biết rồi.” “Tiến trướng tháng trước được bao nhiêu?” Sương chuyển chủ đề hỏi. Thục Tây không có đặc sản gì, mặc dù có tiên nhân chưởng có thể luyện đương hoan, nhưng Sương cũng không thể lấy tiền bán thuốc phiện ra mà dùng quang minh chính đại được, vì thế y liền mở kỹ viện, tửu lâu, sòng bạc quốc doanh làm sinh ý. Ngay từ đầu bị dân mắng thối đầu, nhưng sau thấy tốt liền vui. Đối với Sương mà nói thì nghĩ biện pháp mở mang là tất yếu, nếu Thục Tây cái gì cũng không có, chỉ có người, vậy y đương nhiên phải mở kỹ viện kiếm tiền da thịt, hơn nữa khai điếm này còn có một ưu đãi, chính là có thể đem tiền rửa tiền bán thuốc phiện, quay về dùng đúng lúc. Đối với kỹ viện, tử lâu, sòng bạc cùng các kiểu buôn bán kiếm tiền, Sương luôn dùng cách gọi “Thu nhập” “chi xuất”, còn đối với tiền do buôn lậu thuốc phiện kiếm được, y dùng “tiến trướng” “Tiêu phí” để gọi. “Hoàng kim, bốn vạn lượng.” Tào Ẩn Bạch đáp. Lúc đầu chỉ có mấy ngàn lượng, đến hai, ba tháng gần đây thì được đến trên dưới bốn vạn lượng. Tào Ẩn Bạch lúc này mới cảm thấy hóa ra buôn lậu có thể kiếm nhiều như vậy! Nhưng như lời Sương nói, bán đắt còn lãi hơn bán rẻ nhiều, đối với động tác xào xáo này của Sương, Tào Ẩn Bạch không thể không bội phục y. Nếu là sinh đúng thời gian, địa điểm, y mới có thể trở thành anh hùng, chỉ là đáng tiếc thì bất dư ngã*, kiếp này chỉ sợ y chỉ có thể làm kiêu hùng. *thì bất dư ngã: xuất xứ từ câu “Nhật nguyệt thệ hĩ, tuế bất ngã dữ.” Nói chung là thời gian sẽ ko chờ đợi bất kỳ ai, đây là câu cảm thán, hối tiếc khi để thời gian trôi qua. “Tặng cho Cố đà chủ một vạn, cám ơn lòng trung thành và tận tâm của hắn, nói cho hắn sau khi triều ta khôi phục, nhất định sẽ lập bia cho vị đường chủ đã hi sinh, vĩnh viễn hương khói. Cấp Diệp tướng quân một vạn nữa, thỉnh hắn an tâm, tin tưởng đại Chu ta sẽ có ngày khôi phục. Còn các thế lực lớn nhỏ khác thì theo tỉ lệ mà chia xuống.” Sương hút xong thuốc phiện, làm sạch cái lò, cẩn thận lau chùi, liền đem cả cái điếu cất vào trong ống tay. “Là.” Sương đứng lên, nhìn lên giường có chút châm chọc, “Hảo hảo chăm sóc ‘phi tử của ta’, vài ngày nữa ta đến thăm nàng.” “Ngươi đến tột cùng là muốn lấy nàng sao?” Thù Nam đột nhiên hỏi. Sương nhướng mi, “Ta nghĩ ngươi không phải là người tò mò.” “Ta quả thực là không tò mò, nhưng ta không thích là việc không công, nếu ta vất vả nửa ngày mà cái đích không tốt, vậy thỉnh Sương hoàng tử mời cao nhân khác đi!” “Ta muốn ngươi chữa khỏi đầu óc cho nàng không phải là vô ích, bởi vì ta có một câu muốn nói cho nàng nghe từ mười năm trước.” Tào Ẩn Bạch biết tò mò đối với mình không có gì hay ho, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp “Nói gì?” Sương cùng Hoan Cô không có giao tình, có thể muốn nói gì với nàng đây? “Trận hỏa hoạn kia” môi Sương cong lên, nhưng ánh mắt âm độc lại khiến người phát lạnh, “là do ta phóng.” Đó là một câu mà Sương giữ trong lòng mười năm, nhớ mãi không quên, cũng là câu mà y muốn nói với Hoan Cô nhất
|
Chương 23[EXTRACT]Hai tháng nay hai người đều rất bận rộn, mấy ngày không gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Hôm đó Thù Nam tận dụng thời gian rảnh rỗi hiếm có để đến gặp Sương. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện cũng sắp canh bốn, chẳng mấy chốc nữa thì trời sẽ sáng, chính bản thân hắn cũng mệt mỏi, muốn làm gì cũng không được, nhưng mà dưới đáy lòng lại không yên, như thế nào cũng muốn gặp người kia thì tâm trạng mới bình ổn lại được, không khỏi một trận buồn bã, chính là nghĩ đến người nọ đang ở bên trong, trong lòng lại là một trận nhộn nhạo. Ngẫm lại, thực sự là không nên tới. Nhưng mà nhớ chung quy vẫn là nhớ, cước bộ hướng đến tẩm cung lại nhẹ nhàng một chút. Nhẹ nhàng đẩy cửa cung ra, Thù Nam còn chưa có phát hiện động tác của mình cẩn thận hơn so với trước kia rất nhiều, liếc mắt nhìn vào, chỉ cảm thấy không gian trong tẩm cung nhỏ hơn tẩm điện Chiếu vương rất nhiều, có lẽ chỉ bằng một nửa. Mới nhập xuân nên thời tiết vẫn còn chút lạnh. Thù Nam thì không thèm để ý đến, nhưng mà y thì không chịu được, cho nên bốn góc còn đặt chậu than, bên trong than đang cháy hồng rực; ở giữa phòng là chiếc giường lim lớn, một tầng sa mạn hạ xuống, ẩn ẩn mơ hồ, sương mù mênh mông, giấu đi thân ảnh thiên hạ trên giường. Mấy ngày nay Thù Nam truy quét đương hoan hừng hực khí thế, ngày ngày xong xuôi công việc liền lên giường ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục làm. Thật vất vả hôm nay mới bắt được một tên đầu lĩnh, cái lưới giăng ra mấy tháng nay rốt cục có thu hoạch. Mấy canh giờ nữa hắn còn phải nâng cao tinh thần mà thẩm vấn người a! Thù Nam biết hắn lúc này nên ăn no ngủ kĩ, tố nhất là như mấy ngày trước, trực tiếp đi ngủ, tỉnh lại rửa mặt chải đầu xong lại tiếp tục thẩm vấn, nhưng mà không biết như thế nào, hắn tình nguyện ngủ ít đi một canh giờ, cũng phải lại đây một chuyến. Biết rõ là cái gì cũng không làm được, nụ cười bên môi Thù Nam có chút nan giải, nhẹ nhàng vén sa mạn bên giường. Chỉ thấy người trên giường ngủ thực say, bất giác đáy lòng mềm nhũn, ngũ vị tạp trần vừa rồi đều quăng ra sau đầu. Ngồi ở mép giường, cởi giày ra, Thù Nam thân thủ muốn tiến đến ôm Sương, muốn ôm y ngủ, thế nhưng lại thấy người trong lòng mình một mảnh lạnh lẽo, Thù Nam cả kinh hoảng hốt! Trực giác liền ấn tay lên cổ y, thẳng đến khi trong tay truyền đến tiếng mạch đập yếu ớt, một hơi nghẹn lại lúc đó mới dám thở phào. Từ trước đến nay Sương ngủ rất nông, Thù Nam muốn lay y tỉnh, lại phát hiện ra toàn thân Sương cứng ngắc như thạch, trên mặt dù không lộ ra biểu tình thống khổ, nhưng sau lưng lại ướt một mảng lớn. Bộ dáng của Sương rất lỳ lạ! Trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, nhưng hô hấp lại cực nông, nông như muốn cho người khác không phát hiện ra sự tồn tại của y, một thân cứng ngắc, như là sợ đến không dám cử động dù chỉ một chút. Chẳng lẽ là y bị quỷ truy ác mộng? Một ý nghĩ này đột nhiên lóe lên trong đầu Thù Nam, hắn bất chợt có chút buồn cười. Sương người này nếu sợ trời báo ứng, thì sẽ không công khai mà mở kỹ viện sòng bạc. Thư phòng của người ta là nơi thanh tịnh, thư phòng của y thì có bao nhiêu nghiệp chướng? Một năm này y đến thư phòng làm việc, không biết đã phê ra bao nhiêu nghiệp chướng? Hai tay hắn ôm lấy mặt Sương, một tiếng nhẹ nhàng gọi “Sương, Sương” bất giác lộ ra ôn nhu. Biết rõ y là dạng người gì, cũng biết rõ y là người ngoài mềm trong cứng, cũng không cần nhu tình người khác ban cho, nhưng ở trước mặt y, hắn lại ngày càng ôn nhu. Sương tỉnh dậy, thân mình khẽ run lên, mở hai mắt nhìn hắn một hồi lâu mới chậm rãi hít sâu, ngực cao thấp phập phồng. “Làm sao thế?” Thù Nam nhẹ nhàng gạt tóc trên trán của y ra, cảm thấy dưới tay là một mảng ướt át, đúng là chảy một thân mồ hôi lạnh “Ta truyền thái y đến xem được không?” Sương lắc đầu: “Không cần, là bệnh cũ thôi” “là bệnh cũ thôi, sao lại không trị hết đi?” Thù Nam nghĩ từ trước đến nay Sương tin tưởng Tào Ẩn Bạch, cũng chỉ cho Tào Ẩn Bạch khám bệnh, lại nghĩ đến ngày đó Tào Ẩn Bạch ôm y, còn có một tiếng gọi “Tào Ẩn Bạch” của y, không khỏi bật thốt lên: “Nếu không? Cố gắng đổi đại phu khác có thể trị triệt để a.” Sương vẫn lắc đầu, “Trị không hết được.” “Như thế nào chưa thử đã nói là trị không hết? Cứ thử xem thế nào đã.” Thù Nam khuyên, trong quan tâm cũng ẩn giấu vài phần tâm tư. Nếu là thái y khác có thể trị hết bệnh cho Sương, nói không chừng về sau Sương sẽ không thân cận cùng Tào Ẩn Bạch nữa. (Thâm nha Nam ca) “Tào Ẩn Bạch nói trị không hết, thì là trị không hết.” Sương tin tưởng Tào Ẩn Bạch, nếu ngay cả Tào Ẩn Bạch không chữa trị được thì cũng không cần phiền toái thêm người khác, huống hồ… chuyện thân thể y, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Có lẽ Tào Ẩn Bạch thật sự là thần y, có thể thấy Sương tin tưởng hắn như vậy, thực là làm cho Thù Nam không hề thỏa mãn, vừa nghĩ muốn khuyên nhủ thêm, Sương liền nhắm mắt lại: “Ta buồn ngủ quá, cho ta ngủ thêm một chút.” Thấy sắc mặt y trắng bệch, Thù Nam không khỏi một trận mềm lòng, lại nghĩ tới chính mình cũng không có thời gian ngủ ngon, liền kéo ổ chăn ấm đi vào, dùng thân thể cực nóng của mình ôm lấy Sương, làm ấm người cho y. Sương ở trong ngực Thù Nam, thân mình dần dần ấm lên, nhiệt độ kia như là thấu vào trong chỗ sâu kín nhất của y, làm trái tim cũng ấm. Đó là một dấu hiệu nguy hiểm, giống như là đương hoan, ngươi biết rõ nó có độc, nhưng lại vẫn chìm đắm trong khoái cảm nhất thời mà nó đem đến. Giờ khắc này, vòng tay của Thù Nam đối với Sương mà nói, cũng là một loại đương hoan.
|
Chương 24[EXTRACT]Sương chợp mắt nhưng thần trí lại vẫn tỉnh táo. Tào Ẩn Bạch đã nói qua cho y về tình hình bệnh trạng, nói là y vì sợ hãi nên toàn thân căng cứng, là tâm bệnh, không thuốc nào có thể chữa được. Nếu thật sự muốn chữa trị, thì phương pháp trị phần ngọn là tìm người đánh thức y khi ngủ gặp ác mộng, như vậy thì sẽ không có việc gì nữa; nếu muốn trị tận gốc, thì phải tìm được vướng bận trong lòng, giải quyết triệt để. Nhưng Tào Ẩn Bạch làm sao có thể biết, đáy lòng y quả thực đâu chỉ có một vướng bận? Trong hai mươi mốt năm cuộc đời ngắn ngủi của y đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện, nhân tình ấm lạnh trong hoàng cung rực rỡ phù hoa kia, từng chút từng chút như một con dao nhọn bào vào lòng y. Tâm của y, sớm đã không còn hoàn chỉnh, tàn phá giống như một khối u, nếu thật sự muốn lấy đi hết vướng bận, chỉ sợ cái gì cũng không còn nữa. Mấy ngày nay tưởng nhớ, biến thành thiên hạ tâm thần không yên nằm trong lòng ngực mình, Thù Nam vốn đang mệt mỏi cực độ cũng mờ mịt mà ngủ. Trong mơ mơ màng màng nghe được người trong lòng nhẹ hỏi: “Rảnh như vậy sao mà đến tìm ta?” Nhớ ngươi. Lời nói rất ngọt ngào. Đôi môi cánh hoa cong lên, Thù Nam nói: “Làm sao rảnh được? Mới bắt được một nhân vật khá quan trọng, đang vội mà.” Sương đáy lòng một trận giật mình. Vốn Sương chỉ là ngủ không yên thuận miệng hỏi một câu, lại ngoài ý muốn thu được tin tức, giờ phút này Sương lập tức tỉnh táo. Cái gọi là nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ, từ trên đường từ kinh thành về Thục Tây, ngay từ đầu y đã nghi ngờ chuyện tình cảm của Thù Nam biến hóa, tiếng theo rõ ràng tương kế tựu kế cùng hắn lá mặt lá trái, mục đích, không phải vì những lời này sao? Sương không tin ôn tồn của Thù Nam đối với mình là thật tâm, cũng không tin tưởng mình đối đãi hắn thật tâm, rõ ràng chỉ là một hồi kịch mà hai người đều diễn, tại sao trong lòng lại khó chịu như thế? Lý Thù Nam, ngươi thua! Cỡ nào muốn chỉ vào mũi hắn mà nói cho hắn, trong trận diễn nhu tình này hắn thua, nhưng tưởng tượng đến hình ảnh đó, lại như thế nào mà không thể vui vẻ nổi? Sương âm thầm cắn răng, ẩn ẩn đã biết, có lẽ quan hệ của bọn họ đã sớm theo ngụm băng lý kia, tan, dán, gút mắc thành một mảnh hỗn độn, rốt cuộc phân không rõ ngươi ngươi tat a, lại càng không hiểu ai đúng ai sai. Không! Ta hẳn là phải nên vui vẻ chứ! Hiện tại chưa vui, nhất định là vì ta còn chưa thật sự đắc thắng, diễn mới chỉ được nửa, chưa xong đâu! Xốc lại tinh thần, Sương âm thầm tính toán mất bao lâu Tào Ẩn Bạch mới có được tin tức? Bao lâu thì có thể giải quyết sự tình? Nhìn chân trời thấy thái dương mơ hồ nổi lên, trong lòng đã có tính toán. Thế lực của y so với Chiếu vương thì không đáng một hạt sạn, nhưng cái gọi là cường long áp rắn độc, cho dù thế nào thì cũng không thể thua trên địa bàn Đông vương được. Nếu không tiếp theo làm sao tiếp tục ngoạn xuống? Thù Nam tự hạn chế nghiêm ngặt, có thể ngủ mấy canh giờ liền ngủ từng ấy canh giờ, đến giờ thì không cần người gọi cũng tự tỉnh lại, bây giờ trời bán lượng, trong mắt hắn đã thanh tỉnh thật sự. Lặng lẽ chuyển người. Vừa động đã có một lực ôm lấy. Lực kia không lớn, Thù Nam còn tưởng rằng vạt áo mắc vào đâu, cúi đầu vừa nhìn thấy mới biết là hai tay Sương nắm vạt áo hắn không buông. Ngón tay thô dài của Thù Nam nhẹ nhàng muốn gỡ ngón tay thon dài thanh tú của Sương, lại nghe thấy một tiếng như có như không: “Đừng đi.” Trong giọng nói kia như có một chút thỉnh cầu, giống như… giống như… đêm đó, y gọi “Ẩn Bạch” “Ngươi…” Thù Nam kinh ngạc, phải biết rằng Sương tính tình rất cứng cỏi, lúc trước bị y chỉnh vài lân đến chết đi sống lại cũng chưa từng mở miệng cầu xin hắn. Người trong lòng cứng đờ, như là đang cực độ ẩn nhẫn cái gì, tiếp theo là tức giận buông tay ra, quay lưng đi, “Ta sẽ không thèm cầu xin ngươi.” Trong câu nói lại có ý làm nũng mơ hồ, thực sự rất khả ái. Lòng Thù Nam một trận ngọt ngào, tất cả hóa thành nhu tình. Thân mình lại tiến lên, nhẹ nhàng đưa người vào ngực, chỉ coi như là vừa rồi y bị ác mộng làm sợ hãi, “Được, không đi nữa.” Lời nói của Thù Nam thực ôn nhu,ôn nhu làm cho người ta quen mất. lòng bàn tay Sương đè lên lồng ngực rắn chắc của Thù Nam, chỉ hận hắn sao lại có thể diễn đạt như vậy? Thù Nam tính toán lưu lại một canh giờ, mà Sương cũng chỉ cần hắn lưu lại một canh giờ. Chỉ là trong mấy tháng nay, nhóm quan binh cùng trùm buôn thuốc phiện người truy ta chạy chỉ sợ là không dám nghĩ đến, hai thủ lĩnh của bọn họ đang nằm trên giường, lưu luyến ôm nhau ngủ đi?
|