[Thử Miêu Đồng Nhân] Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
|
|
Chương 81: Đệ bát thập nhất thoại tranh, vấn đề thành thân[EXTRACT]Trong lúc nhất thời, song phương kiếm bạt nỗ trương, mắt thấy tựa hồ đoàn người Thổ Phiên muốn cùng quần hùng võ lâm Trung Nguyên đánh nhau. Chỉ thấy kia Đạt Bố hoàng tử bước lên đài, đối Hắc Sơn chân nhân khẽ thi lễ, bảo “Chân nhân xin đừng gấp gáp, đợi Tiểu vương nói vài câu, lại cùng tên ngụy quân tử này tính sổ, cũng không muộn a.” Hắc Sơn chân nhân nhìn nhìn Đạt Bố, nhẹ nhàng gật đầu, nói với Mạc Nhất Tiếu, “Nhất Tiếu, trở lại.” Thanh âm già nua cố ý nói ra giọng điệu cưng chìu, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Đường Di theo bản năng rùng mình, ôm ôm các mỹ nữ trong ngực, tự nhủ, “Quả nhiên vẫn là các mỹ nữ hảo a.” “Các vị anh hùng giang hồ, Tiểu vương biết hôm nay đã quấy rầy hăng hái chư vị... Bất quá, Tiểu vương cũng không muốn tạo thành tranh đấu không cần thiết, cho nên, có chút tình huống, vẫn là cùng chư vị nói rõ ràng thì tốt hơn.” Giang hồ quần hùng mới vừa rồi bị Sư Tử Đầu dùng một tiếng sư tử hống đè bẹp nhuệ khí, muốn tìm mặt mũi về, nhưng lại có chút cố kỵ đám võ sĩ Thổ Phiên này tựa hồ võ công phi phàm, vì vậy không tiện phát tác. Hôm nay vừa nghe có bậc thang kê sẵn, tự nhiên cũng hòa hoãn một ít, rối rít bảo “Cứ xem ngươi nói như thế nào.” “Không bằng như vậy đi, ta thay mặt giới thiệu sơ qua trước.” Trong lúc nói chuyện, hắn chỉ một ngón tay vào vị Hắc Sơn chân nhân phía sau, bảo “Vị này là Hắc Sơn chân nhân, họ Tà tên Vọng, chính là hậu nhân chú đao đại sư Tà Dịch.” Giang hồ quần hùng hai mặt nhìn nhau, rối rít giật mình, chưa bao giờ nghe nói Tà Dịch còn có hậu nhân nha. “Tà Dịch chính là tổ tiên Tà gia ta.” Tà Vọng bảo “Mà yêu đao Minh Linh, mỗi đời, đều là trấn trạch chi bảo của Tà gia ta.” Giang hồ quần hùng tất cả bàn luận xôn xao, nếu như lời ấy là thật, vậy Minh Linh, thật đúng là đồ của Tà gia bọn họ. “A.” Mạc Nhất Đao cười lạnh một tiếng, “Nói miệng không có bằng chứng! Ta còn biết nói tổ tiên nhà ta là Can Tương Mạc Tà kìa, vậy chẳng phải là bảo khí trong thiên hạ đều là của bọn ta rồi sao?” “Ha ha.” Hắc Sơn chân nhân mỉm cười, bảo “Giọng điệu nói chuyện của ngươi cũng y hệt lão tử ngươi vậy... Nếu như nói, Minh Linh là từ lúc các thế đại tương truyền chúng ta bị mất, bị phụ thân ngươi nhặt đi, cứ xem như đã từng có, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng thật ra đó là... thứ mà cha ngươi giết người đoạt mệnh để cướp về!” Vừa nghe lời ấy, giang hồ quần hùng lại rối loạn lên. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn đứng phía ngoài đám người nhìn tình huống bên trong, Bạch Ngọc Đường cọ cọ Triển Chiêu, hỏi, “Miêu nhi, Cự Khuyết của ngươi là từ đâu có?” “Ta đâu biết.” Triển Chiêu nhún nhún vai, “Sư phụ ta cho, nói là tổ truyền, vậy còn Long Lân Thối Nhẫn của ngươi?” Bạch Ngọc Đường cười cười vô cùng thần bí, bảo “Sư phụ ta đào lên từ trong mộ sư phụ hắn.” “Không phải đâu.” Triển Chiêu có chút giật mình nhìn Bạch Ngọc Đường, “Sư phụ ngươi thế nhưng mang theo ngươi đi đào mộ phần của tổ sư gia các ngươi?” Bạch Ngọc Đường mỉm cười. “Ân...” Triển Chiêu sờ cằm nói, “Ta trước kia nhìn sư phụ ngươi phiêu dật tựa như tiên nhân, còn tưởng rằng tính tình hắn cũng là cái loại cao ngạo vắng lạnh... Không ngờ rằng sẽ dẫn ngươi đi đào mộ.” Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Hắn từ trước đến giờ ăn của ta uống của ta, ngày lễ tết không cho ta tiền lì xì cũng thôi đi, còn muốn lừa tiền ta.” “Thật sao?” Triển Chiêu ngạc nhiên vô cùng, cảm thấy sư phụ mình mặc dù bình thường có chút cà lơ phất phơ, nhưng con người vẫn tương đối chững chạc, ngoại trừ mấy lần dẫn hắn vào núi tu hành bỏ hắn lại trong núi quên mang đi ra, những cái khác vẫn tương đối đáng tin. “Ngươi còn nhớ lần trước ngươi và sư phụ ngươi đến không, hai người bọn họ đánh nhau sau đó cũng không thấy bóng dáng đâu hết?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn. “Nhớ chứ.” khóe miệng Triển Chiêu giật giật, ” Cái lần mà đang mùa đông hai người biến đâu mất, để lại hai chúng ta tự mình săn thú tìm thức ăn đó sao? Thật quá đáng!” “Lần đó kỳ thực tương đối đặc biệt, căn nguyên là sư phụ ta coi trọng một cây cổ cầm, bảo ta mua cho hắn.” Bạch Ngọc Đường nói. “A...” Triển Chiêu hít sâu một hơi, trong đầu bắt đầu tưởng tượng tình cảnh Mộ Thanh Vân – nhân vật tựa như thần tiên lôi kéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường lúc ấy chỉ mới mười mấy tuổi, bắt hắn mua cây đàn cho mình. “Ta vừa hỏi cây đàn kia bao nhiêu bạc, lão bản nói với ta, một ngàn lượng.” Bạch Ngọc Đường bĩu môi. “Một ngàn...” Triển Chiêu trợn to hai mắt. “Miêu nhi, đừng trợn mắt làm gì, không phải một ngàn lượng bạc đâu, là một ngàn lượng vàng đó!” Bạch Ngọc Đường bảo. Khóe miệng Triển Chiêu giật giật mấy cái, hỏi, “Vậy sau đó thế nào? Ngươi mua cho hắn?” Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, bảo “Ta nếu như không mua cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không vui... Cho nên cần phải tìm một cái cớ, để cho hắn biết khó mà lui.” Triển Chiêu nhướn mày, “Ngươi lúc ấy nhỏ như vậy, thì đã có tâm cơ nặng như thế rồi sao, không hổ là hao tử!” Bạch Ngọc Đường híp mắt...”Miêu nhi, vậy nếu Thiên Nhất lão nhân bắt ngươi mua cây đàn một ngàn lượng vàng, không mua thì quệt miệng không để ý đến ngươi, vậy ngươi làm sao?” Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, trả lời vô cùng lưu loát dứt khoát, “Trực tiếp chết cho hắn xem!” Bạch Ngọc Đường im lặng. “Về sau ngươi làm sao?” Triển Chiêu thúc giục Bạch Ngọc Đường nói tiếp. “Ta nói với hắn, một ngàn lượng này không phải con số nhỏ, không thể vô duyên vô cớ cho được.” Bạch Ngọc Đường bảo “Bằng không, hắn tìm một sư nương cho ta, sau đó ta gửi quà cưới một ngàn lượng cho hắn.” “Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được.” Triển Chiêu nói. “Tất nhiên.” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt đau khổ nói, “Hắn trừ biết dùng đao ra thì không biết gì khác, ta mỗi ngày ăn cơm cũng phải tự mình giải quyết, còn phải tiện tay cho hắn ăn no, tìm một sư nương tối thiểu mỗi ngày có bữa cơm no!” “Ngọc Đường, ngươi có thể sống lớn như vậy thật không dễ dàng.” Triển Chiêu vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường, lại hỏi tiếp, “Bất quá, ngươi có bạc như vậy sao không mời một người giúp việc đi? Mang Bạch Phúc đi không phải là được rồi sao?” “Ai nha, không được đâu, lão đầu nhìn người!” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Người không đẹp không cho vào cửa.” Mí mắt Triển Chiêu chớp liên tục, người giang hồ nói Bạch Ngọc Đường cổ quái, đó là bọn họ chưa từng gặp Mộ Thanh Vân, đó mới thật sự gọi là cổ quái. “Vậy sau nữa thế nào?” Triển Chiêu hỏi. “Hắn nói được thôi, tìm sư nương cho ta, bảo ta chuẩn bị vàng để mua đàn, ba ngày sau thành thân.” Bạch Ngọc Đường nói. “Ân.” Triển Chiêu gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, “Không đúng nha hao tử! Ta nhớ sư phụ ngươi không thành thân mà.” “Ân.” Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Ba ngày sau ngươi không phải cùng với sư phụ ngươi đến rồi sao?” “Đó là bởi vì sư phụ ta nhận được thiếp mời của sư phụ ngươi, nói hắn sắp thành thân bảo chúng ta đi uống rượu mừng, sau đó sư phụ ta liền lật bàn, vừa mắng chửi người vừa chạy đến.” “Hắn mắng chửi người làm cái gì?” Bạch Ngọc Đường không hiểu. “Sư phụ ta ngày đó dường như nói sư phụ ngươi lừa tiền quà cưới của hắn, còn có, hắn còn chưa thành thân mà, cho nên sư phụ ngươi cũng không được thành thân, sau đó liền xông qua, còn nói đến phá hôn lễ.” “A.” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, bảo “Hôm đó, sau khi các ngươi đến, sư phụ ta không phải bảo ta dẫn ngươi đi chơi à, sau đó hai người bọn họ liền đánh nhau?” “Đúng vậy.” Triển Chiêu thờ ơ, “Hai người bọn họ không phải luôn luôn đánh nhau sao, cũng không phải mới một hai lần.” “Đó là bởi vì ngày đó sư phụ ta nói, muốn Thiên Nhất gả cho hắn.” Bạch Ngọc Đường ngữ xuất kinh người, Triển Chiêu thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi chính mình, “Làm sao có thể...” “Hôm đó ta để ngươi chờ ở trong sân, ta đi lấy điểm tâm cho ngươi đi.” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Đó là ta đi nhìn lén.” “Ngươi thấy được cái gì?” Triển Chiêu rất có hứng thú. Bạch Ngọc Đường tránh sang một bên, cùng Triển Chiêu đứng xa trung tâm hơn chút, bảo “Sư phụ ta ngày hôm đó đứng ở trong sân, nói với Thiên Nhất, ‘Cùng ta thành thân’ “ Triển Chiêu che miệng cười, “Sau đó sư phụ ta thì sao? Hắn nói gì?” Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, “Sư phụ ngươi sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới nói, ‘Ngươi rốt cục chịu gả cho ta rồi à?’ “ “A?” Triển Chiêu há to miệng. “Sau nữa sư phụ ta lắc đầu, chỉ chỉ Thiên Nhất, ‘Không phải, ngươi gả ta cưới’!” “Sư phụ ta nhất định không chịu đi?” Triển Chiêu hỏi. “Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Sư phụ ngươi lắc đầu, ‘Không bàn nữa, ngươi gả ta cưới’ mới phải!” “Cuối cùng thì lại đánh nhau?” Triển Chiêu hỏi. “Ân, sau đó đuổi chạy mất rồi.” Bạch Ngọc Đường bảo “Ba ngày sau trở lại, sư phụ ngươi mua đàn cho sư phụ ta.” “Sau nữa thì sao?” Triển Chiêu hỏi. “Không có.” Bạch Ngọc Đường bảo “Sau đó nữa không phải ngươi và sư phụ ngươi dời đến bên cạnh chúng ta sao?” “Vậy hai người bọn họ rốt cuộc có thành thân hay không?” Triển Chiêu quả thực không ngăn được tò mò. “Chắc không đâu.” Bạch Ngọc Đường bảo “Lại không đãi tiệc.” “Vậy cũng đúng.” Triển Chiêu bảo “Hai người đàn ông thì làm sao thành thân chứ?” “Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, bảo “Nếu như có thể thành thân, nói không chừng ngày hôm đó sư phụ ngươi đã gả rồi.” “Ai.” Triển Chiêu khoát khoát tay, nghiêm túc nói, “Ngày đó coi như thật thành thân, vậy cũng là sư phụ ngươi gả mới phải.” Bạch Ngọc Đường cau mày, liếc Triển Chiêu, “Dựa vào cái gì?” “Sư phụ ngươi xinh đẹp mà.” Triển Chiêu cười híp mắt nói, “Cũng cỡ ngươi...” “Mèo chết!” Bạch Ngọc Đường trừng Triển Chiêu, “Ít nói đến người khác xinh đẹp, nếu như hai ta thành thân, đến lúc đó người gả nhất định là ngươi!” “Dựa vào cái gì?” Triển Chiêu vỗ ngực, “Ngươi nhìn tên của ta, chính là người đi cưới.” “Liên quan gì đến cái tên?” Bạch Ngọc Đường nhất thời có chút lơ mơ không rõ. “Tên chữ của ta là gì?” Triển Chiêu hỏi. “Hùng Phi.” Bạch Ngọc Đường trả lời. “Còn ngươi?” Triển Chiêu lại hỏi. “Trạch Diễm.” Bạch Ngọc Đường tiếp tục trả lời. “Đây không phải là đúng rồi sao?” “Chuyện này thì dính gì nhau?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu. “Nha, tên ta ý là hùng, hài âm là anh hùng. Tên ngươi tên ý là mỹ ngọc... Mỹ nhân xứng mỹ ngọc... Cho nên ta cưới.” Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, bảo “Ai biết là gấu đực hay gấu cái?” “Gấu còn phân đực cái cái gì?!” Triển Chiêu tức giận, bảo “Dù sao đến lúc đó nếu như thành thân, người cưới là ta!” Bạch Ngọc Đường cầm lấy sống đao ở phía sau, “Mèo chết, ngươi ít ra vẻ đi, đến lúc đó nhất định là ngươi gả!” “Ngươi muốn đánh nhau?” Triển Chiêu không thoải mái. “Đánh thì đánh, người thua phải gả!” Bạch Ngọc Đường trợn mắt. “Sợ ngươi?!” Triển Chiêu trừng lại. Hai người mới vừa muốn động thủ, liền nghe đến một bên cách đó không xa có người nói chuyện, “Làm sao hai ngươi đã bắt đầu bàn chuyện cưới gả rồi sao?” ... Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, xoay mặt, chỉ thấy Đường Di cười híp mắt đứng ở một bên, nhìn nhìn hai người, hỏi, “Đã bắt đầu thảo luận đến vấn đề ai cưới ai gả, như vậy nói cách khác, hai ngươi quyết định thành thân rồi à?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều lúng túng... Cũng đúng nha... Làm gì thảo luận vấn đề này với hắn... Coi như xác định được ai cưới ai gả thì cũng có nghĩa gì đâu, dù sao hai người bọn họ cũng sẽ không thành thân, nam nhân cũng không thể thành thân với nhau. Giương mắt, liền thấy Đường Di cười cười mắt ẩn chứa thâm ý, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều cảm thấy gương mặt nóng bừng bừng, liếc nhìn nhau một cái, thầm nói — đều tại ngươi, nói vớ vẩn cái gì, kéo đến chuyện gả với chả cưới. Hai người quay mặt đi, tiếp tục xem cuộc vui, bất quá trong lòng lại có chút hồi hộp... Nếu như hai người đàn ông có thể thành thân thì sao? Không có điều luật nào quy định nam nhân không thể thành thân với nhau mà... Bất quá nếu như thành thân... Hai người đều theo bản năng nhìn nhau một cái. Bạch Ngọc Đường ngắm Triển Chiêu — ân, con mèo này rất đẹp, thành thân nếu như chịu gả, vậy thì tốt quá. Triển Chiêu liếc mắt Bạch Ngọc Đường — con chuột này trơn bóng mịn màng, khụ khụ, nếu có thể thành thân... Ân, dẫn về nhà được cũng không tệ. Sau đó, hai người mỗi bên mang tâm sự riêng, trên đài Hắc Sơn chân nhân và các võ sĩ Thổ Phiên nói những thứ gì, bọn họ đến một câu cũng không nghe lọt, cả đầu óc toàn là thành thân với thành thân.
|
Chương 82: Đệ bát thập nhị thoại đấu, văn đấu đánh lôi đài[EXTRACT]Đạt Bố ở trên đài nói thật hăng say, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở dưới đài cãi lộn với nhau, vốn dĩ giọng hai người rất nhỏ, khe khẽ thì thào, sau đó Đường Đại Ý cũng gia nhập, vì vậy liền có vẻ hơi náo nhiệt. Có khá nhiều người giang hồ đều quay lại đây nhìn hai người, mà mới vừa rồi đám người Đạt Bố đã thấy được Triển Chiêu có nội lực kinh người, vì vậy không khỏi cảm thấy —mấy người trẻ tuổi này, căn bản không xem võ sĩ Thổ Phiên bọn họ ra gì. Đạt Bố từ nhỏ đã được chìu chuộng đến lớn, thân phận tôn quý, đến đâu cũng được người ta tôn kính, hôm nay thậm chí có người không xem hắn ra gì, vì vậy trong lòng rất bực bội, liền nói, “Ba vị, tựa hồ có chút dị nghị?” Giọng nói hắn không thấp, rất nhiều người đều xoay mặt, nhìn về phương hướng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Ba người ngẩng đầu, liền nghe Đạt Bố hỏi bọn họ thế nào, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, tỏ ý — hắn mới vừa rồi nói cái gì? Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, hai người đồng thời nhìn Đường Di phía trước, Đường Di lại càng im lặng — hắn cũng không biết. Nhất thời, ba người đều không hiểu nhìn Đạt Bố, vẻ mặt kia giống như đang hỏi — ngươi nói gì? Có lúc, im lặng lại càng tổn thương người, vẻ mặt ba người này hoàn toàn là thái độ không quan tâm, thật giống như tát thẳng vào mặt Đạt Bố một cú thật đau, khiến cho hắn không tự chủ thẹn quá hóa giận. Đạt Bố tựa hồ đã tức giận, lúc này, lão đầu luôn luôn đứng bên cạnh hắn bước lên, thấp giọng nói, “Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó đối phó nhất, bọn họ không tham dự vào là chuyện tốt, chúng ta giải quyết chuyện cần làm trước, nếu không trở về, Vương gia sẽ trách mắng.” Đạt Bố quay đầu lại nhìn hắn, đành phải nhẫn nại. “Tiểu vương gia.” Mạc Nhất Tiếu bên cạnh rốt cục lên tiếng, nói với Đạt Bố, “Tốc chiến tốc thắng.” “Mạc Nhất Tiếu!” Mạc Nhất Đao tựa hồ luôn theo dõi Mạc Nhất Tiếu, thấy bộ dáng hắn nói chuyện với Đạt Bố có vẻ rất cung kính, tức giận tới cực điểm, quát, “Ngươi đã sa ngã đến trình độ bán mạng cho đám cẩu Thổ Phiên rồi sao?!” “Này!” Bấy giờ, một thiếu niên đi theo phía sau Đạt Bố tiến lên trước một bước, đối Mạc Nhất Đao bảo “Miệng ngươi sạch sẽ chút, bản thân ngươi mới là cẩu đó, cắn bậy khắp nơi!” “Ha ha ha.” các võ sĩ Thổ Phiên đều bật cười. “Thối tha!” Mạc Nhất Đao rút đao ra, trừng Mạc Nhất Tiếu, bảo “Mạc Nhất Tiếu, ngươi hôm nay nói ra cho rõ, nếu không, ta sẽ thay phụ thân báo thù, giết ngươi.” Hắn nói xong, Mạc Nhất Tiếu vốn luôn im lặng đột nhiên cười một tiếng, nhìn Mạc Nhất Đao, lạnh lùng nói, “Chỉ dựa vào ngươi?” Mạc Nhất Đao tự nhiên biết võ công của mình không bằng Mạc Nhất Tiếu, nhưng… Mạc Nhất Tiếu trước kia mặc dù tính tình kỳ quái, nhưng cũng rất quan tâm chăm sóc người đệ đệ này. Hôm nay, Mạc Nhất Đao nghe được Mạc Nhất Tiếu lại chế giễu hắn trước mặt mọi người, mặt đỏ lên, định xông lên cùng hắn liều mạng. Mạc Nhất Bắc dốc hết sức bắt lấy huynh đệ nhà mình, để cho hắn không được kích động, vừa khuyên Mạc Nhất Tiếu, “Nhất tiếu, quay đầu là bờ mà.” “Ân oán giữa chúng ta sau này hãy nói.” Mạc Nhất Tiếu cũng chỉ khoát khoát tay, không nghe bất kỳ khuyến cáo nào, xoay mặt nhìn Nguyên lão gia tử, “Chúng ta hôm nay đến đây là vì việc khác.” Đạt Bố cũng đối giang hồ quần hùng bảo “Đây là chuyện riêng thuộc về Tà gia và Nguyên gia, cũng là tư oán của Thổ Phiên chúng ta và Nguyên, Mạc hai người, ta tin tưởng giang hồ quần hùng võ lâm Trung Nguyên cũng biết lý lẽ, sẽ không tham dự tư oán người khác đi.” Giang hồ quần hùng hai mặt nhìn nhau, rối rít án binh bất động. Bọn họ cũng không biết lai lịch đám võ sĩ Thổ Phiên này, vì vậy định ở một bên chờ, tốt nhất đến lúc đó, Nguyên lão gia tử cùng đám người Thổ Phiên đánh nhau, bọn họ cũng tiện ngắm phong thái Minh Linh, thuận tiện ngư ông đắc lợi, dù sao, Nguyên lão gia tử đã nhờ hai trợ lực giỏi như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cũng không cần bọn họ quan tâm, tự nhiên có người giúp hắn. Nguyên lão gia am hiểu đạo lý giang hồ rất sâu, đám người giang hồ này vốn cũng không phải vì khuê nữ hắn mới đến tỉ võ chiêu thân, đều bởi vì mơ ước cái chìa khóa yêu đao trong tay hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, tên Mạc Cơ khốn kiếp, thật đúng là ném củ khoai lang bỏng tay cho mình mà. “Đợi đã.” Ngay lúc này, liền nghe Hắc Sơn chân nhân Tà Vọng đột nhiên mở miệng, nói với Mạc Nhất Tiếu, “Nhất Tiếu à… con, giết hai tiểu súc sinh nhà tên Mạc Cơ cho ta.” Mạc Nhất Tiếu sửng sốt, quay đầu lại nhìn Hắc Sơn chân nhân. “Sao vậy?” Hắc Sơn chân nhân nhìn nhìn hắn, cười nói, “Đến lời của phụ thân cũng không nghe sao?” Mạc Nhất Tiếu lắc đầu, bảo “Không phải vậy… Chẳng qua là, chính sự quan trọng hơn.” “Đoạt lại yêu đao đó là chuyện của nhà chúng ta.” Hắc Sơn chân nhân mặt mang nụ cười, “Mà đuổi tận giết tuyệt người nhà họ Mạc đó cũng là việc chúng ta phải làm, nếu không thật có lỗi tổ tiên a.” “Ai sợ ngươi!” Mạc Nhất Đao vẫn đang tức giận điên cuồng, Mạc Nhất Bắc bên cạnh làm sao cũng không kéo được hắn. “Ha ha.” Thiếu niên mới vừa rồi đi theo bên cạnh Đạt Bố tiến lên phía trước vài bước, bảo “Đối phó với loại chó con chỉ biết sủa lung tung, làm sao cần chư vị tiền bối xuất thủ, ta lên là được rồi.” Người thiếu niên kia, xem ra không quá mười sáu mười bảy tuổi, tuổi tác cũng xấp xỉ Thần Tinh, gương mặt môi hồng răng trắng, rất thanh tú, chỉ là trên mặt tràn đầy ngạo khí. “Sư phụ.” Thiếu niên kia chắp tay đối với Đạt Bố, bảo “Sư phụ tạm thời nghỉ ngơi, đồ nhi nhất định đoạt được chìa khóa Minh Linh, hai tay dâng lên, để sư phụ vui lòng.” “Ân.” Đạt Bố vui vẻ gật đầu, bảo “Ngoan.” “Ngọc Đường, ngươi làm gì vậy?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường bên cạnh, Bạch Ngọc Đường vuốt cổ, bảo “Nga, nghe buồn nôn quá, nổi hết da gà rồi.” Bạch Ngọc Đường thuận miệng trả lời… phần lớn mọi người ở đây đều là võ lâm nhân sĩ, thính lực rất tốt, mới vừa rồi hắn và Triển Chiêu thấp giọng nói chuyện, vì vậy không nghe thấy cái đoạn thành thân hay không thành thân, nhưng bây giờ giọng nói Bạch Ngọc Đường cũng không đè xuống, vì vậy không ít người đều nghe rất rõ ràng. Nhiều người giang hồ đều bật cười, đúng vậy, tên Đạt Bố kia bản thân cũng còn trẻ, nói với một thiếu niên mười mấy tuổi gì mà, ngoan… Thật sự là làm cho người ta khó chịu. “Kẻ nào dám cười?” Thiếu niên kia đi vài bước về phía bọn người Bạch Ngọc Đường, đứng phía trước trừng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, còn chưa nói gì, chỉ thấy Thần Tinh chạy tới, đối Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, bảo “Sư thúc tổ, ngươi đừng để ý đến hắn, cái này gọi là làm tiểu nhân thích gây chuyện, nói chuyện với hắn ngài mất thân phận.” “Sư thúc tổ?” Người giang hồ lại bắt đầu xôn xao. “Đúng rồi… Phái Hành Sơn quả thật có thể coi là đồng môn với Bạch Ngọc Đường. “Nga… Khó trách Lạc Đồng Thanh lợi hại như vậy.” Tất cả mọi người gật đầu. “Nga?” Thiếu niên kia nhảy xuống đài, liếc từ trên xuống dưới đánh giá Thần Tinh, bảo “Quỷ xấu xí, ngươi là đồ tôn của tên này?” Thần Tinh nghe được câu quỷ xấu xí, khóe miệng theo bản năng giật giật, bảo “Thưa Quỷ Xấu Xí, ta là tằng đồ tôn, cho nên nói Thổ Phiên các ngươi đều là man tử mà, đến tiếng người cũng nghe không rõ.” “Ngươi nói ai là quỷ xấu xí?!” Thiếu niên kia da dẻ trắng nõn, đối với dung mạo của mình có chút tự hào, vừa nghe thấy Thần Tinh gọi hắn quỷ xấu xí, lập tức nổi điên lên. “Gọi chính là ngươi.” Thần Tinh cười lạnh một tiếng, bảo “Nguyên gia chỉ có một lão nhân và một cô gái, các ngươi mang theo một đám người đến đòi đánh đòi giết, bảo là muốn đoạt chìa khóa yêu đao Minh Linh gì đó. Còn mang theo một tên quái dị đến nói gì là hậu nhân Tà Dịch… cũng đã qua đã bao nhiêu năm, tự nhiên là có thể làm giả. Võ lâm Trung Nguyên chúng ta danh môn chính phái, mới sẽ không để các ngươi nhiều người như vậy ức hiếp hai cha con Nguyên gia. Còn có nha, Cuồng Đao Môn cũng không tính là quấy rối các ngươi, các ngươi hại chết chưởng môn người khác, nói đến, võ lâm Trung Nguyên chúng ta, còn phải vì Cuồng Đao Môn bị các ngươi hại chết chưởng môn mà đòi lại công đạo kìa! “Tiểu huynh đệ nói thật hay!” Những nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên khác đều bày tỏ đồng ý. Trong lòng Thần Tinh hiểu, đám người Trung Nguyên này vốn là muốn xem kịch vui, thuận tiện ngư ông thủ lợi… cứ tiếp tục dựa theo khuynh hướng này, Cuồng Đao Môn không nói, đám người Thổ Phiên tất nhiên sẽ kiếm chuyện với Nguyên lão gia tử. Mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nếu do Nguyên lão gia tử mời tới, vậy cuối cùng bọn họ nhất định sẽ hỗ trợ… Đến lúc đó khó tránh khỏi hai người bọn họ độc thân chiến đấu, để cho một đám người giang hồ đứng xem trò hay. Vì vậy, Thần Tinh mới kích động mọi người trước, đám người giang hồ đều cực ưa sĩ diện, vừa nghe được cái gì trừ bạo giúp kẻ yếu, quốc cừu gia hận, lập tức sẽ kích động… Này không, mới một lát thì tinh thần quần chúng đã hăng hái rồi. Đạt Bố và lão giả bên cạnh nhìn nhau, liếc Thần Tinh, vốn là thế cục không tệ, nhưng bị thiếu niên này phá hủy. “Y Nhĩ.” Đạt Bố gọi thiếu niên tự xưng là đồ đệ hắn, “Quay lại, nơi này nhiều tiền bối như vậy, không được càn rỡ!” Y Nhĩ cũng biết mình đắc ý quên hình rước lấy phiền phức, đem cả thế cục đều phá hỏng hết, liền lui sang một bên, hung hăng trợn mắt nhìn Thần Tinh. Thần Tinh đứng ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, ngoắc ngoắc Lạc Đồng Thanh… Tỏ ý hắn đến đây. Lạc Đồng Thanh không hiểu gì, cho là Thần Tinh gọi hắn, liền đi tới, nhìn hắn — chuyện gì? Thần Tinh không nói lời nào, nghĩ thầm, đần muốn chết à, dĩ nhiên thừa dịp thời cơ tốt như bây giờ ra mặt trước… vừa đứng đây, có nghĩa là cùng phe với Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường rồi. “Nếu nói đến đây rồi, vậy chúng ta cứ tính nợ nần sòng phẳng là được rồi.” Hắc Sơn chân nhân bảo “Chúng ta, có oán báo oán, có thù báo thù, ai cũng đừng để lỡ nữa.” Nói xong, chỉ chỉ Mạc Nhất Đao và Mạc Nhất Bắc, bảo: “Hai người các ngươi, đến báo thù cho lão quỷ Mạc Cơ… Cho nên cứ nhắm về phía ta đi.” Nói xong, nhìn nhìn Nguyên lão gia tử, bảo “Tiểu vương gia, chuyện chìa khóa Minh Linh…” “Giao cho ta là được!” Đạt Bố gật đầu. “Tới vừa lúc! Hôm nay nhất định huyết tẩy Hắc Sơn phái các ngươi, trút giận cho Cuồng Đao Môn chúng ta!” Nói xong, Mạc Nhất Đao đã cầm đao công kích về phía Hắc Sơn chân nhân, nhưng đao chưa đến người, đã bị Mạc Nhất Tiếu chặn lại. “Ngươi cút ngay!” Mạc Nhất Đao tức giận nói, “Phản đồ, ngươi không xứng với họ Mạc!” Mạc Nhất Tiếu không nói, cùng Mạc Nhất Đao đánh vài chiêu, giơ một chân lên, đạp hắn xuống đài. “Nhất Đao!” Mạc Nhất Bắc cũng có chút tức giận, cũng tiến lên, cũng bị Mạc Nhất Tiếu đánh bại, trực tiếp đạp xuống. “Ha ha ha.” Y Nhĩ đứng trên đài cười to, bảo “Ta còn cho là Cuồng Đao Môn giỏi lắm chứ, hóa ra là hai con cua chân mềm, không chịu nổi một kích!” Mạc Nhất Đao đỏ mặt tía tai, muốn trách thì trách bản thân học nghệ không tinh, lần này Cuồng Đao Môn mất sạch thể diện, sau này có mặt mũi nào mà đi xuống dưới gặp tổ tông Mạc gia đây. Nghĩ tới đây, Mạc Nhất Đao tâm tro ý lạnh, muốn tìm lấy cái chết, hắn cầm lấy đao định chém bản thân, phía sau lại có một người kéo hắn lại. Mạc Nhất Đao quay đầu lại, chỉ thấy lôi kéo hắn, chính là Triển Chiêu. “Làm sao lại xem thường sinh mệnh như thế?” Triển Chiêu lắc đầu, bảo “Mạc Nhất Tiếu dùng cũng là võ công Cuồng Đao Môn các ngươi, ngươi dù sao trẻ tuổi, đánh không lại hắn có thể tiếp tục luyện, sao cứ không chịu nổi thất bại?” “Ta…” Mạc Nhất Đao khẽ cau mày, lại thấy Bạch Ngọc Đường bên cạnh Triển Chiêu nhìn hắn… Mạc Nhất Đao bỗng dưng cảm thấy rất xấu hổ, liền cúi đầu không nói. “Ai ai, đều đừng kích động nữa.” Đường Di nhảy lên đài, hướng mọi người nói, “Hôm nay nếu như đánh nhau, một mặt người võ lâm Trung Nguyên tương đối nhiều, như vậy thắng không vinh quang, về mặt khác, quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi đả thương người, hôm nay là ngày tốt của cô nương người ta, chúng ta là một đám đại nam nhân không thể phá hỏng chuyện tốt của người ta, có phải hay không… Không bằng như vậy, chúng ta văn đấu, đừng động đao động thương, như thế nào hả?” “Được đó.” Dưới đài có người phụ họa, “Cái này văn nhã, không hổ là Đường công tử, quả nhiên thương hương tiếc ngọc.” Đạt Bố khẽ cau mày, hỏi Đường Di, “Văn đấu như thế nào? Chúng ta đều là người học võ, không biết chơi chữ.” “Ân… Không bằng như vậy.” Đường Di suy nghĩ một chút, bảo “Dù sao, hôm nay vừa lúc đánh lôi đài, không bằng chúng ta liền tỷ thí một cách công bằng trên lôi đài… Một đối một, ai bắt được tú cầu trước coi như kẻ đó thắng… Bất quá, có một điều kiện tiên quyết.” “Điều kiện gì?” Tất cả mọi người hỏi hắn. “Chính là không thể đánh chết đối phương.” Đường Di cười nói, “Cho nên nói văn đấu không nhất định phải là ngâm thơ tác phú, chỉ cần lúc đánh nhau không có chết thương, coi như văn đấu, như thế nào? Có dám hay không?” Đạt Bố và Hắc Sơn chân nhân nhìn nhau, quay đầu trở lại, nhìn lão giả kia. Lão giả nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, suy tính một hồi, gật đầu với Đạt Bố. “Hảo.” Đạt Bố mỉm cười với Đường Di, “Vậy cứ văn đấu, bất quá, chúng ta thắng, thì phải đem chìa khóa đao quan Minh Linh giao cho chúng ta.” “Có thể.” Đường Di gật đầu, võ sĩ Thổ Phiên định xuống đài chuẩn bị, lại bị Đường Di gọi lại, “Ai, đợi đã, ta hỏi các ngươi, vậy nếu như các ngươi thua thì sao?” “Chúng ta làm sao có thể thua…” “Vậy thì chưa chắc.” Đường Di cười nói, “Tốt nhất là đều nói rõ ràng trước.” “Vậy các ngươi muốn như thế nào?” “Ân, không bằng như vậy đi.” Đường Di nhìn nhìn Đạt Bố, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một chút, bảo “Không bằng, nếu như ngươi thua, thì quỳ xuống cầu hôn Nguyên tiểu thư… nếu nàng không vừa mắt ngươi, vậy thì thôi, nếu như vừa ý, ngươi cứ ở rể Nguyên gia đi.” “Oanh…” Giang hồ quần hùng đều cười phá ra, Nguyên Viện thẹn đến mặt đỏ bừng, tên Đường Di này sao lại nói mấy lời như vậy! “Ngươi muốn ta cầu hôn nàng? Còn muốn ta ở rể?! Ta chính là hoàng tử Thổ Phiên!” Đạt Bố mắt nhìn chằm chằm hắn bảo. “Nga, không chịu sao? Vậy thôi bỏ đi.” Đường Di khoát khoát tay, bảo “Đừng đánh cuộc nữa, đánh hội đồng là được rồi.” “Ngươi…” Đạt Bố nhìn nhìn Đường Di, hồi lâu mới gật đầu, “Được! Nhưng nếu như ta thắng, ngoại trừ muốn chìa khóa Minh Linh ra, ngươi còn phải quỳ xuống, dập đầu nhận sai cho ta.” “Không thành vấn đề.” Đường Di khoát tay chặn lại, mỉm cười rất thoải mái. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau… tiểu tử Đường Di cười thật gian trá, nói không chừng lại là có chủ ý quỷ gì đó, hy vọng lúc này đừng sơ ý. Mọi người chuẩn bị, Đường Di nhảy xuống, vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bảo “Dùng võ mồm thì ta giỏi nhất rồi, đánh nhau vẫn là cần võ công thật của hai ngươi nha.” Khóe miệng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thời giật giật, được lắm, lại trút lên đầu mình rồi.
|
Chương 83: Đệ bát thập tam thoại mê, lai lịch Minh Linh[EXTRACT]Mặc dù đã quyết định xong là đánh lôi đài, nhưng lôi đài này đánh thế nào đây, cũng có chút chú ý, đầu tiên, an bài người như thế nào, giang hồ quần hùng nhiều người như vậy, võ sĩ Thổ Phiên cũng không ít người, nếu như từng người một đấu với nhau, vậy thì phải tỷ võ đến khi nào chứ? Ngoài ra, giang hồ quần hùng cũng có tư tâm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở chỗ này, Lạc Đồng Thanh và Đường Di tất cả đều là cao thủ, bất quá bên Thổ Phiên có Mạc Nhất Tiếu, còn có Hắc Sơn chân nhân có vẻ khá tài giỏi, ngoài ra… sư tử hống của Sư Tử Đầu vừa rồi, cũng đã để cho võ lâm Trung Nguyên hao tổn không ít binh tướng rồi… Có thể thấy được đám võ sĩ Thổ Phiên này là sâu không lường được. Quần hùng võ lâm Trung Nguyên trong lòng mâu thuẫn, muốn đi lên, nhưng lại sợ đánh không lại mất mặt, không lên, lại muốn mượn cơ hội lần này tạo danh tiếng, dù sao chính là phiền toái. “Đường Di.” Triển Chiêu vỗ Đường Di một cái, hỏi, “Ngươi nghĩ ra được chú ý, cái này đấu thế nào đây?” Đường Di cười phẩy tay, bảo “Đừng vội, ta có chiêu.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thầm nói —chiêu của ngươi đã đủ nhiều rồi, vẫn còn chiêu nữa sao? Đường Di lên đài, đối Nguyên lão gia tử nói, “Lão gia tử, không bằng cứ dựa theo quy củ đã định lúc trước đi, tỉ võ chiêu thân làm thế nào, chúng ta sẽ làm thế ấy, đến cuối cùng, nhìn lưu lại chính là võ sĩ Thổ Phiên hay là nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên, ai lưu lại thì kẻ đó thắng… Các ngươi thấy thế nào hả?” Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy kế này rất tốt, một là có thể thấy rõ ràng thực lực của đối phương, hơn nữa, cũng không đến nỗi không có cơ hội nào để biểu hiện. Kể từ đó, tất cả mọi người ma quyền sát chưởng chuẩn bị tỉ võ, vốn là tất cả mọi người hoàn không có tinh thần gì, cảm thấy Nguyên tiểu thư này chưa đủ xinh, nhưng bây giờ nghĩ lại, vì Minh Linh còn có danh dương võ lâm, đây thật sự là cơ hội ngàn năm một thuở. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đại khái là hai người lạnh nhạt nhất, dĩ nhiên… Còn có Đường Di và Lạc Đồng Thanh. Đường Di là dựa vào tâm tính muốn xem trò hay, Lạc Đồng Thanh thì ngơ ngác không nghĩ gì hết, mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, lại càng quan tâm giữa án kiện lần này cùng đám người Thổ Phiên có quan hệ gì. “Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường nói khẽ với Triển Chiêu bảo “Cái gọi là mẹ đẻ không bằng mẹ nuôi… Mạc Nhất Tiếu mặc dù không phải Mạc Cơ sinh cũng không đến nỗi giết cha mình đi, tựa hồ có điều giấu giếm.” Triển Chiêu gật đầu, rất đồng ý cái nhìn của Bạch Ngọc Đường, bảo “Còn có… Ta vẫn rất để ý điều ngươi nói, bên trong đao quan Minh Linh không có gì.” “Điểm đầu mối này đúng là mấu chốt.” Bạch Ngọc Đường khiêu mi, “Cũng không biết Minh Linh chân chính, bây giờ đang ở đâu.” “Lần trước nếu có thể hỏi rõ ràng thì tốt rồi.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, bảo “Ngươi đoán… hôm ở trong sân tri phủ, mấy lời kia là nói với ai?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, hỏi, “Ngươi hoài nghi, ở bên trong đám người kia?” “Ân… Dù sao tất nhiên là có tham dự trong đó rồi, hơn nữa đám người Thổ Phiên này tìm Nguyên lão gia tử, mục đích chủ yếu nhất, vẫn là báo thù à.” “Nói đến báo thù sao…” Bạch Ngọc Đường lôi Triển Chiêu một cái, cùng hắn lặng lẽ rời đi, đến hậu điện, chỉ thấy Nguyên lão gia tử cũng trở lại, đang rót nước uống trà, bộ dáng kia, giống như để đỡ sợ. “Lão gia tử.” Bạch Ngọc Đường bất ngờ kêu hắn một tiếng. “Khụ khụ…” Nguyên lão gia tử bị sặc nước trà, ho sặc sụa, vỗ ngực giương mắt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bảo “Nga… Nhị vị hiền chất.” Hai người theo bản năng nhìn nhau, cái gọi là không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, Nguyên lão gia tử bị dọa đến thế này, có thể thấy được là trong lòng có vấn đề. “Lão gia tử.” Triển Chiêu đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, bảo “Chúng ta muốn hỏi ngươi một chút, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Còn có, yêu đao Minh Linh, cuối cùng là từ đâu có được? Thật ra có liên quan gì đến Hắc Sơn chân nhân Tà Vọng hay không?” Lão đầu cúi đầu cau mày, hồi lâu mới nói, “Việc này… Kỳ thực cũng chính là đám người Thổ Phiên nói năng lung tung…” “Lão gia tử.” Bạch Ngọc Đường không muốn nghe mấy lời qua loa cho có lệ của hắn, lạnh lùng nói, “Nếu như năm đó ngươi thật sự đã làm chuyện trái lương tâm, hại tánh mạng người gì đó, nếu ngươi cố ý không nói… Vậy chúng ta phải cáo từ rồi.” Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái — tuyệt tình như vậy à, hắn là cố giao của cha ta đó. Bạch Ngọc Đường nháy mắt — lão đầu tử này thiếu dạy dỗ, không tàn nhẫn chút hắn cãi bướng. Hiển nhiên, chiêu của Bạch Ngọc Đường có hiệu quả, lão đầu tử khẩn trương, bảo “Nhị vị hiền chất… Không phải ta không thể nói, chính là…” “Lão gia tử.” Triển Chiêu bảo “Cha ta cùng ngài là cố giao, chỉ cần ngươi không phải giết người đoạt mệnh, chúng ta tất nhiên sẽ giúp cho ngươi… nhưng mà, ít nhất ngươi cũng phải cho chúng ta biết chân tướng, để cho chúng ta an lòng đi? Ta cùng với Ngọc Đường lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa hề làm chuyện xấu, nếu ngươi lừa chúng ta… hai chúng ta sẽ bị người giang hồ nhạo báng.” “Ai, này không thể a” lão đầu tử liên tục khoát tay, bảo: “Ta làm sao có thể hại hai người các ngươi… Ai, thôi, ta nói, chuyện năm đó cũng không có gì, nói cứ nói đi, dù sao lão quỷ Mạc Cơ cũng đã chết, nhất báo hoàn nhất báo!” [một lần làm chuyện xấu thì tất yếu sẽ bị một lần trả thù]Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — nhất báo hoàn nhất báo?! “Năm đó a… Trên giang hồ loạn.” Lão đầu tìm băng ghế dài ngồi xuống, bắt đầu từ từ hồi ức, “Võ lâm Trung Nguyên, yêu giáo thịnh hành, nhân sĩ võ lâm nơi nơi bị chèn ép, đều là bởi vì võ công kém cỏi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, những thứ này bọn họ cũng có nghe thấy. “Đời sư phụ các ngươi mới vừa thoái ẩn, các ngươi lại chưa lớn lên, trên cả giang hồ thời kì giáp hạt, chỉ dựa vào một đám người bình thường chúng ta chống đỡ… đâu đâu cũng bị người ta xem thường.” Lão đầu cười khổ lắc lắc đầu, bảo “Lúc ấy, dân chúng bình dân không phải người võ lâm, vừa nghe đến nhân sĩ võ lâm, liền cho là đám yêu nhân yêu giáo, núp xa xa còn mắng chửi không ngừng… nhưng nếu như gặp được yêu giáo thì sao? Yêu giáo ngược lại được nhận lễ ngộ, danh môn chính phái chính là không ngốc đầu lên được, không có biện pháp, võ công của ngươi đúng là không bằng người ta mà.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút bất đắc dĩ, đúng vậy, thời gian đó trên giang hồ rất hỗn loạn. Mà mấy người giang hồ vừa xuất hiện khi đó… Trong đó có cuồng đao Mạc Cơ, mặc dù Mạc Cơ bây giờ chẳng là gì cả, Cuồng Đao Môn cũng đã sa sút, nhưng lúc ấy, mới vừa tiêu diệt hết yêu giáo, hơn nữa trợ giúp quan binh Đại Tống lui địch, Mạc Cơ và Cuồng Đao Môn lại tương đối nổi danh, ở trên giang hồ vang danh một thời, lúc ấy cũng có ảnh hưởng lớn. “Ta và Mạc Cơ là hảo huynh đệ.” Nguyên lão gia tử bảo “Bây giờ rất nhiều người cũng không biết, hai ta thật ra đã kết nghĩa huynh đệ.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chau mày, đích xác là chưa nghe nói qua nha, khó trách thứ quan trọng như Minh Linh cũng phó thác cho lão đầu. “Chúng ta khi đó a, vẫn là mấy thằng nhóc cỡ tuổi các ngươi, chưa từng thấy tràng diện lớn, cũng không phải xuất thân danh môn chính phái.” Lão đầu nói, “Võ công không tốt ra ngoài tung hoành thiên hạ, muốn một mình đấu yêu giáo, không ngờ suýt chút nữa bị người ta đánh chết… sau đó bị đuổi giết không còn đường trốn, chạy thẳng đến quan ngoại.” “Là Thổ Phiên sao?” Triển Chiêu hỏi. Lão gia tử im lặng một hồi, gật đầu bảo “Đúng vậy.” “Quan ngoại ấy mà, không thể sánh được với Trung Nguyên… Nơi đó là một mảnh hoang vu, đến cây cũng rất khó tìm, càng không có rừng rậm… Không có chim bay thú chạy để no bụng, ta và Mạc Cơ đói quá, trên người lại không tiền không bạc, không dám về Trung Nguyên, chỉ có thể đi mãi về hướng Tây. Mắt thấy hai chúng ta sắp sửa chết đói… Hôm đó, một cô nương Thổ Phiên thả dê, đã cứu chúng ta.” Lão đầu bảo. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — u, nơi này còn có cô nương à nha? Lão đầu nhìn nhìn thần sắc hai người, cười lắc lắc đầu, bảo “Bị hai người đoán đúng rồi, cô nương kia thật rất xinh đẹp a…. tên là Tang Mẫu” Bạch Ngọc Đường theo bản năng giật giật khóe môi, thầm nói — một cô nương tốt đẹp, thế nhưng đặt tên là Tang Mẫu?! Triển Chiêu liếc hắn một cái, biết ngay hắn sẽ suy nghĩ lung tung. “Con người Tang Mẫu tốt lắm, nàng cho chúng ta ăn cơm… Ai, chúng ta cuối cùng cũng ăn được một bữa cơm no.” Lão gia tử lắc đầu, bảo “Mùi vị thịt dê và trà sữa đó, đến giờ ta vẫn còn nhớ… Nguyên Viện vẫn luôn làm món đó cho ta, bất quá, nha đầu nấu thì ngon, nhưng ta đã ăn không ra được mùi vị lúc ấy nữa.” “Về sau thế nào” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hỏi. “Tang Mẫu và một đám dân du mục cùng nhau ở trên thảo nguyên, cả ngày nuôi ngựa thả dê, ta và Mạc Cơ lúc đó thân cường lực tráng, nên tạm thời ở lại đó, ở trong cái lều nhỏ, mỗi ngày giúp đỡ Tang Mẫu làm việc… mãi rồi dần thân nhau, Mạc Cơ… liền thích Tang Mẫu.” trên mặt lão đầu, tựa hồ có chút trù trướng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — nga? Vốn tưởng là chỉ kể chuyện ân oán giang hồ, không ngờ đến đây còn có tình cảm dây dưa? Vậy thì khó mà nói rõ. “Bất quá không đợi Mạc Cơ mở miệng, chúng ta liền từ chỗ khác hỏi thăm được, Tang Mẫu đã đính hôn rồi, vị hôn phu của nàng là một nam tử Thổ Phiên, rất có tài, nghe nói ở bên ngoài đánh giặc, còn là một người làm quan, chờ một năm sau, khi Tang Mẫu tròn mười tám tuổi thì trở lại nghênh cưới nàng.” Nguyên lão gia tử nhíu mày, bảo “Lúc ấy Mạc Cơ mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng hai chúng ta thì có cái gì? Hai người đến ăn cơm cũng là do cô nương kia bố thí cho… Làm sao không biết ngượng đi cưới người ta? Đành phải nhịn xuống, giả vờ hồ đồ, qua ngày nào hay ngày ấy. Ngày đó lúc chạng vạng, Tang Mẫu và chúng ta cùng nhau ngồi bên cạnh hỏa lò uống trà, hỏi chúng ta, tại sao từ Trung Nguyên chạy trốn đến tận Thổ Phiên, chúng ta cũng câu có câu không, đem chuyện không học được võ công bị người ta khi dễ nói ra. Tang Mẫu lúc này nói với chúng ta, nàng biết một chỗ, đại khái có thể trợ giúp chúng ta. Ta và Mạc Cơ ban đầu cũng không tin… sau đó, nàng dẫn chúng ta ra khỏi thảo nguyên, đi đến cái cống ngầm gần đó, vào cống ngầm, liền thấy bên trong có một thạch động rất lớn… trên vách tường thạch động, khắc đầy các loại võ công điển tịch… hai chúng ta lúc ấy vui đến phát điên, sau đó, liền bắt đầu tu luyện võ học ở tại đó. Mạc Cơ thông minh hơn ta, cũng cố gắng hơn ta, hắn tập luyện không quan tâm ngày đêm, ta cảm thấy chúng ta không thể không biết xấu hổ, mỗi ngày Tang Mẫu đều đưa thức ăn đến cho chúng ta, chúng ta không thể không làm gì hết… Cho nên, ta vẫn là đi giúp đỡ Tang Mẫu làm một ít việc, nhưng nàng không cho. Nàng nói, hang động này là vốn là do trượng phu nàng phát hiện trước, võ công của trượng phu nàng chính là học được ở đây, để cho chúng ta vội vàng học, học xong rồi thì rời đi trước khi trượng phu nàng trở lại, nếu không, trượng phu nàng sẽ không vui.” “Cái động kia… Chính là thạch động tìm được Minh Linh các ngươi đã nói sao?” Triển Chiêu hỏi. “Ân, động đó quả thật là năm đó Tà Dịch lưu lại.” Nguyên lão gia tử bảo “Mạc Cơ rất thông minh, hắn từ trên bích họa biết được Tà Dịch, cũng biết chuyện Minh Linh, nhưng chiếc hộp chứa Minh Linh đã trống rỗng… Không cần hỏi, Minh Linh nhất định là bị vị hôn phu của Tang Mẫu cầm đi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, bảo “Ngươi sẽ không nói cho chúng ta biết, vị hôn phu đó… Chính là Hắc Sơn chân nhân đi?” Nguyên lão gia tử im lặng một hồi lâu, gật đầu một cái, bảo “Chính là hắn!”
|
Chương 84: Đệ bát thập tứ thoại mê, chuyện xưa dần dần rõ ràng[EXTRACT]Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe Nguyên lão gia tử tự thuật, đã cảm thấy Mạc Cơ năm đó nhất định là làm gì đó có lỗi với người khác, mong đừng là chuyện gì không bằng cầm thú đi. “Hai ngươi cũng đừng nghĩ lung tung nha!” Lão đầu thấy vẻ mặt hai người, vội vàng khoát tay, bảo “Thật đúng là không dối gạt nhị vị hiền chất, Mạc Cơ không phải người xấu xa gì! Hắn cũng là một nam tử hán có trách nhiệm a, hắn quả thực để ý Tang Mẫu không sai, nhưng không làm gì không tốt, vẫn luôn rất tôn trọng nàng… Hơn nữa, đó cũng là hai người bọn họ lâu ngày sinh tình, Tang Mẫu đối Mạc Cơ cũng không phải không có hảo cảm, chẳng qua là phát hồ tình chỉ hồ lễ mà thôi!” “Lâu ngày sinh tình?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, nghe lão đầu tiếp tục nói. “Tang Mẫu mặc dù cùng trượng phu nàng đính hôn, nhưng Tà Vọng quanh năm bên ngoài đánh giặc, bọn họ cơ hồ không có tình cảm gì.” Nguyên lão gia tử bảo “Mạc Cơ liều mạng luyện công, ta biết hắn có ý tưởng… Hắn hy vọng mình có tiền đồ, đến lúc đó có thể có phần gia nghiệp xứng với Tang Mẫu, cưới nàng đi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe nhướng mày, cảm thấy này Mạc Cơ đích xác không tồi, cũng thật sự có rất nhiều bất đắc dĩ đi, chỉ có thể nói duyên phận trêu người. “Chẳng qua là, lúc Mạc Cơ luyện công bị ngăn trở.” Nguyên lão gia tử bảo “Bởi vì không có cuồng đao.” “Đúng vậy, võ công Cuồng Đao Môn, nếu như không có Minh Linh, rất khó phát huy ra bao nhiêu uy lực.” Bạch Ngọc Đường gật đầu. “Qua một thời gian, đến lúc võ công chúng ta xem như tạm được, Tà Vọng trở lại.” Nguyên lão gia tử bảo “Hoàn toàn không giống với chúng ta nghĩ, Tà Vọng hung tàn đáng sợ… không có điểm nào giống người tốt, hoàn toàn là một tên cuồng ma khát máu.” “Tại sao phải như vậy?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời hỏi, “Bởi vì Minh Linh sao?” “Đúng vậy.” Lão gia tử gật đầu, bảo “Chúng ta lúc ấy mới biết, hắn đang đánh chính là người Trung Nguyên chúng ta, cho nên Tà Vọng vừa nghe nói Tang Mẫu chứa chấp hai người Hán liền giận dữ, mang đám người đi muốn giết chết chúng ta… sau đó Tang Mẫu cầu xin mãi, hắn mới thả chúng ta, chúng ta liền chạy về Trung Nguyên.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, hai người bọn họ đúng là làm phiền cô nương Thổ Phiên kia. “Sau khi về Trung Nguyên, chúng ta có võ công, nên dần dần bắt đầu có danh tiếng. Lúc ban đầu, chúng ta làm bảo tiêu cho người ta, hoặc là bắt tội phạm bị treo giải thưởng, rồi chúng ta nhanh chóng tích lũy số tiền lớn, xem như một phần gia nghiệp, không lâu, cả hai đều đến tuổi thành gia. Ta lấy vợ rất sớm, nhưng Mạc Cơ vẫn buồn buồn không vui, không chịu lấy vợ… Cuối cùng, ta khuyên răn mãi, Mạc Cơ cũng chịu từ bỏ ý niệm đối với Tang Mẫu — dù sao, người ta cũng đã có chồng, cho nên vẫn nên thực tế chút, lấy vợ sinh con thôi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, gật đầu. “Đến một ngày, chúng ta nghe nói biên quan cấp báo, bọn người xâm phạm đúng lúc là người Thổ Phiên.” Nguyên lão gia tử than thở, “Chúng ta lúc ấy khí huyết dâng trào, muốn đi bảo vệ quốc gia, liền phóng đi vùng biên quan, mới biết rõ, người mang binh lại là Tà Vọng.” Bạch Ngọc Đường nghe đến đó cảm thấy rất hứng thú địa sờ sờ cằm, hỏi, “Vậy Tà Vọng so với bây giờ biến thành như thế nào?” “A.”Lão đầu cười cười, lắc đầu, “Thật đúng là không dối gạt Ngũ gia… Tà Vọng đơn giản giống như quỷ sống, sau đó ta và Mạc Cơ, liền không khỏi nghĩ đến Tang Mẫu, Mạc Cơ lúc ấy luôn luôn lẩm bẩm, chỉ có một câu ‘Không biết Tang Mẫu có hạnh phúc không.’ … Bởi vì nơi này cách Thổ Phiên không xa, vì vậy chúng ta đến thảo nguyên, muốn thăm Tang Mẫu một lát. Đến chỗ cũ, không thấy người, đám dân du mục nói cho chúng ta biết, Tang Mẫu đã gả cho Tà Vọng, chuyển vào phủ tướng quân rồi.” “Cũng phải, các ngươi đều đã thành thân.” Triển Chiêu cảm khái, “Đó là chuyện của nhiều năm sau đi?” “Ân.” Nguyên lão gia tử gật đầu, “Khi đó, Mạc Nhất Bắc đã sinh ra, chỉ bất quá phu nhân Vương thị của Mạc Cơ, bởi vì khó sanh qua đời… Mạc Cơ cũng không có ý muốn tái giá, chỉ một lòng quan tâm chuyện môn phái, không nghĩ đến thứ khác.” “Vậy sau đó thế nào? Các ngươi có đi phủ tướng quân tìm Tang Mẫu không?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Đi, ta vốn không muốn đi, nhưng Mạc Cơ đột nhiên rất nhớ Tang Mẫu, liền bảo muốn đi thăm nàng.” Nguyên lão gia tử bảo “Đi mới biết Tang Mẫu đã mang thai… Chẳng qua là, sống rất đau khổ.” “Đau khổ?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chau mày, thầm nói cô nương tốt như vậy sao lại đau khổ? “Tà Vọng sau khi được thăng lên tướng quân, liền cưới rất nhiều thê thiếp, đối xử với Tang Mẫu vô cùng lãnh đạm.” Nguyên lão gia tử than thở, “Hơn nữa hắn tàn bạo dị thường, thường xuyên đánh đập chửi mắng, Tang Mẫu không phải xuất thân đại gia khuê tú, cũng đấu không lại đám thiên kim tiểu thư, cho nên ở một mình tại cái viện nhỏ trong phủ tướng quân, sống cô đơn.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không khỏi lắc đầu, thật không biết Tà Vọng là bởi vì quyền thế trở nên xấu xa, hay là bởi vì thanh Minh Linh quỷ dị mà đánh mất tâm trí. Hai chúng ta len lén chạy vào phủ tướng quân, Tang Mẫu thấy chúng ta, mừng rỡ vô cùng… Chúng ta nhiều năm không gặp, nàng nhiệt tình chiêu đãi, ngay đêm đó, ta đi ngủ rất sớm, nàng và Mạc Cơ ngồi ngoài cửa, hàn huyên cả đêm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều một khiêu mi — ân, cơ hội này thật tốt a! Nguyên lão gia tử cười cười, lắc lắc đầu, “Nhưng đến lúc trời sáng, Tà Vọng đột nhiên trở lại… sau khi hắn thấy chúng ta thì đại phát lôi đình, nói Tang Mẫu bất trung, muốn giết gian phu, ta và Mạc Cơ động thủ chống cự… Cuối cùng, chúng ta giết chết Tà Vọng.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, hai miệng đồng thanh hỏi, “Giết chết?” “Đúng vậy!” Nguyên lão gia tử gật đầu rất xác định, “Chúng ta lúc ấy đâm đao vào lồng ngực hắn, đôi mắt hắn trừng to, hai chân đạp một cái, đã không còn thở, mạch đập và nhịp tim không có gì cả!” “Các ngươi xử lý thi thể như thế nào?” Triển Chiêu hỏi. “Lúc ấy… Tang Mẫu bị dọa ngất đi, Mạc Cơ nói dù chết cũng phải mang theo nàng rời đi.” Nguyên lão gia tử nói tiếp, “Sau đó hắn ôm Tang Mẫu, ta khiêng thi thể Tà Vọng, đi tới phía sau núi phủ tướng quân, bỏ thi thể xuống vực sâu vạn trượng!” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, thầm nói — chậc, hai ngươi làm chuyện này đủ lưu loát sạch sẽ à! “Minh Linh các ngươi để lại?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Mạc Cơ muốn Minh Linh đã lâu rồi.” Nguyên lão gia tử lắc đầu, “Lúc ấy hắn cũng là đầu óc không tỉnh táo, liền mang Minh Linh đi… Bởi vì Đại tướng quân chết, cho nên binh Thổ Phiên khi ấy không công tự bại, ta và Mạc Cơ lập công lớn, lấy được rất nhiều phong thưởng. Mạc Cơ mang Tang Mẫu về nhà, an bày cho nàng xong, cưới nàng làm thê tử, khổ luyện cuồng đao, thành lập Cuồng Đao Môn.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong, đều có chút khó xử, chuyện này nói như thế nào đây… Có thể nói hai người đúng là có chỗ không đúng, nhưng cũng khó nói… Dù sao, nhìn người mình yêu chịu khổ, không cứu là không thể nào. “Mấy năm đó, Mạc Cơ thật là mọi chuyện thuận lợi a.” Lão đầu cười cười, bảo “Hắn cùng với Tang Mẫu vô cùng ân ái, hài tử do Tang Mẫu sinh ra, cũng chính là con trai Tà Vọng – Mạc Nhất Tiếu, Mạc Cơ cũng xem như con trai ruột của mình, vô cùng sủng ái… Không lâu lắm, Tang Mẫu lại sanh ra Mạc Nhất Đao, ta cũng có khuê nữ, Mạc Cơ nhiều lần đánh bại quân Liêu, hơn nữa mang theo người võ lâm Trung Nguyên, đánh bại yêu giáo, từ đó về sau, trong võ lâm Trung Nguyên, thành một đại tông sư tiếng tăm lừng lẫy, Cuồng Đao Môn, cũng thành nơi mà lúc ấy người người kính ngưỡng.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu. “Chỉ bất quá… chuyện tốt đẹp thì không được lâu dài, Mạc Cơ cũng dần dần trở nên kỳ quái.” Nguyên lão gia tử nhíu mày nói. “Là bởi vì yêu đao Minh Linh sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Đúng vậy, hắn xuất hiện tình huống tương tự Tà Vọng, trở nên cuồng vọng ngạo mạn, tính tình cũng dần dần trở thành thô bạo… Rốt cục có một ngày, hắn bên ngoài hoa thiên tửu địa bị Tang Mẫu phát hiện… Tang Mẫu cảm thấy tuyệt vọng, uống rượu độc tự vận.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chau mày, cô nương này cả đời đều hủy vào thanh Minh Linh kia… Ai, thật là ở hiền không gặp lành. “Mạc Cơ uống rượu cả đêm, sau khi về nhà lại thấy ái thê tự vận.” Lão đầu thở dài lắc đầu, “Hắn đau lòng như muốn chết, đều là do bản thân hại chết Tang Mẫu, vì vậy, hắn tuyên bố phong đao, giam Minh Linh vào đao quan, rồi giao chìa khóa Minh Linh cho ta, bảo là để cho thanh yêu đao hại người này vĩnh viễn không thấy mặt trời… Từ đó về sau, Mạc Cơ không hỏi chuyện giang hồ cũng không tái giá nữa, ở nhà sống cô đơn một mình, mộ phần Tang Mẫu đặt ngay trong sân trước cửa hắn, hắn dạy dỗ ba đứa con trai rất nghiêm khắc, không cho phép bọn họ đến gần Minh Linh nửa bước. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong lão gia tử tự thuật về Mạc Cơ và cuồng đao, đều có chút thổn thức, người có khi luôn quá mức tham lam, Mạc Cơ và Nguyên lão gia tử năm đó lúc nghèo khổ vất vả, đại khái một bữa cơm no cũng đã đủ làm bọn họ vui vẻ… sau đó từ từ, có võ công rồi thì muốn có quyền thế, có quyền thế lại muốn người yêu, có người yêu lại muốn có nhiều quyền thế hơn… Quay đầu lại, khi người yêu bỏ hắn mà đi, chỉ để lại hư danh và cả đời cô độc, quả thật ngu xuẩn biết bao nhiêu. Nếu như năm đó sau khi hắn cứu được Tang Mẫu, không cần danh dương giang hồ gì đó, chỉ sống một cách bình thản ấm êm, có lẽ Tang Mẫu bây giờ vẫn còn sống, hai người cũng có thể cùng nhau bạc đầu, làm gì có nhiều tranh chấp như vậy chứ. Nghĩ tới đây, Triển Chiêu theo bản năng nhìn Bạch Ngọc Đường, mà lúc này Bạch Ngọc Đường cũng đang nhìn hắn, hai đôi mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc hai người không biết nên diễn tả như thế nào, chỉ có thể im lặng. “Ách, nhị vị hiền chất.” Nguyên lão gia tử thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói lời nào, liền nói, “Hôm nay Tà Vọng bỗng dưng xuất hiện… Này, nói câu không biết xấu hổ, ta không vì mình cũng phải vì khuê nữ, nhị vị hiền chất nhất định phải cứu ta nha.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dở khóc dở cười, lão gia tử nói thẳng ra như thế, rất tốt, chuyện gì cũng trút hết lên đầu bọn họ. Bất quá, Bạch Ngọc Đường cũng âm thầm may mắn, cũng may bản thân chạy đến, nếu không chuyện này chẳng phải là đều đổ hết cho một mình Triển Chiêu sao? Con mèo này có lợi hại hơn thì cũng không thể nào một mình đối phó nhiều võ sĩ Thổ Phiên như vậy đi? Nhất định sẽ gặp chuyện không may cho xem. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường lại có chút tức giận, lão già này cũng thật là, không thể đem chuyện nói rõ ngay từ đầu sao? Như vậy bọn họ có thể gọi thêm mấy người đến, tối thiểu hắn có thể mang theo mấy huynh trưởng nhà hắn đến, tên bệnh phu nhiều trò quỷ, cũng tiện có một người nghĩ kế cho a. “Lão gia tử, chúng ta chỉ gắng hết sức thôi.” Triển Chiêu bảo “Bất quá nói đến Minh Linh, tuyệt đối không thể cho người Thổ Phiên.” “Vậy cũng phải.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Hung khí như thế, nếu như cho người Thổ Phiên, vậy không cần chờ người khác nắm thóp, để cho bọn họ dùng Minh Linh đến tấn công Đại Tống chúng ta sao? Tuyệt đối không được.” “Thế, nhị vị hiền chất chuẩn bị làm sao?” Nguyên lão gia tử hỏi. Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, nhìn Triển Chiêu, “Chỉ cần đừng làm cho đám người Thổ Phiên thắng là được.” “Lần này, võ lâm Trung Nguyên chúng ta dù sao nhiều người.” Triển Chiêu bảo “Chỉ cần làm hết sức, tất nhiên có thể chiến thắng đám võ sĩ Thổ Phiên, lão gia tử, ngài không cần quá lo lắng.” “Uy.” Trong lúc nói chuyện, Đường Di đến tới cửa, gọi mấy người, “Tỉ võ bắt đầu!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, đứng dậy, ra ngoài đánh lôi đài.
|
Chương 85: Đệ bát thập ngũ thoại vũ, ba cục định thắng bại[EXTRACT]Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, chỉ thấy trên đài đã có người đang so chiêu, tỉ võ là một võ sĩ Thổ Phiên và một hậu sinh trẻ tuổi của môn phái Trung Nguyên, hai người đang đánh đến khó phân thắng bại. “Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Môn phái nào vậy? Võ công không tồi.” Triển Chiêu cau mày, đối Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói, “Đây không phải dùng võ công Thiếu Lâm à? Thời này người xuất gia cũng đến tỉ võ chiêu thân sao?” Bạch Ngọc Đường ngẩn người, ngay sau đó cũng bật cười, bảo “Đoán chừng muốn hoàn tục đi.” “Người Thổ Phiên đó…” Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Chiêu thức võ công thật đặc biệt nhỉ.” “Ân, đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Đường Di đi đến bên cạnh hai người, nhỏ giọng nói, “Đám người này bất quá là tiểu lâu la, trong đám võ sĩ Thổ Phiên cũng có mấy tên lợi hại.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn hắn, “Ngươi nhận ra?” “Khụ khụ.” Đường Di ho khan một tiếng, bảo “Ta dầu gì cũng cùng người phía tây qua lại tương đối nhiều, Thổ Phiên cách Thục Trung chúng ta không xa, hơi có nghe thấy.” “Nhưng dường như bọn họ không nhận ra ngươi nha?” Bạch Ngọc Đường hỏi, ” Danh khí Đường Tứ cũng không nhỏ đi?” “Ta cần bọn họ nhận ra ta làm gì?” Đường Di hơi đắc ý nói, “Các cô nương Thổ Phiên đều nhận ra ta là được rồi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng giật khóe miệng. “Vương thị Thổ Phiên… chính là tên đại bổ đại tượng, tại Thổ Phiên cũng xem như rất nổi tiếng, gần đây thế cục Thổ Phiên rất căng thẳng, đoán chừng hắn là vì tranh đoạt ngôi hoàng đế mà tập hợp nhiều võ lâm nhân sĩ như vậy bán mạng cho mình, tranh Minh Linh chắc cũng là để đoạt vị hay gì đó.” “Cần Minh Linh và chuyện hắn đoạt vị thì liên quan gì nhau?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, hơi có chút không hiểu hỏi, “Có được Minh Linh thì giỏi lắm là võ công khá hơn chút, cũng không phải là giỏi võ là có thể làm hoàng đế.” “Ta cũng đâu biết.” Đường Di nhún nhún vai, “Minh Linh rất quỷ dị, nghe nói trừ luyện công, còn có những tác dụng khác.” “Nga?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, đồng thời nghĩ đến chuyện lúc trước Nguyên lão gia tử nói, Tà Vọng và Mạc Cơ sau khi lấy được đao đều xuất hiện triệu chứng kỳ quái, có thể nào liên quan đến tác dụng khác của nó? Đang nói chuyện với nhau, liền nghe thấy trong đám người truyền tiếng khen hảo… Không bao lâu, chỉ thấy võ sĩ Thổ Phiên bị nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên đạp xuống đài. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu —nguyện vọng muốn hoàn tục của hòa thượng rất mãnh liệt nha! Theo quy định đánh lôi đài, hòa thượng kia có thể đứng lên bậc một, chờ đợi người tiếp theo khiêu chiến, mà đôi kế tiếp, cũng đi lên giao chiến. “Quy tắc có chút phiền toái à.” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Thế này phải đánh tới khi nào đây, nhiều người như vậy!” “Như vậy tương đối công bằng mà.” Đường Di cười nói, “Lão đầu chiêu con rể đó là bỏ ra mồi thơm để câu ngao vàng, không chê nhiều chỉ ngại ít, ngài đánh thêm vài trận, không lọt một người.” “Ngươi mới vừa rồi nói không đơn giản, là hai tên nào?” Triển Chiêu hỏi Đường Di. “Hắc Sơn chân nhân, chính là cái tên biết bay mà đêm đó ta nhìn thấy.” Đường Di hạ thấp giọng nói, “Người này cứ như là bỗng dưng chui ra, trước đó ta cũng chưa từng nghe nhắc đến.” “Hắn nói hắn là cha ruột Mạc Nhất Tiếu, vậy tuổi tác của hắn chắc cỡ tuổi Nguyên lão gia tử a.” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Sao có vẻ trẻ như vậy?” “Là luyện công? Hay dùng thuốc? Thuốc giữ dung nhan này lợi hại thật nha.” Triển Chiêu nhìn Đường Di, “Ngươi biết là chuyện gì xảy ra không?” Đường Di nhún nhún vai, bảo “Phương pháp giữ dung mạo có thiên kỳ bách quái, bất quá chênh lệch chắc không rõ ràng như vậy! Người bốn năm mươi tuổi xem ra trẻ như vậy… Ân, có vấn đề.” “Vậy tại sao giọng nói lại già vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Ta đã nói rồi lần đầu tiên ta nhìn thấy người này.” Đường Di vô tội nhìn lại, bảo “Này, các ngươi nhìn lão đầu phía sau Đạt Bố.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn sang, thấy một lão đầu râu tóc bạc trắng đứng phía sau Đạt Bố, xem ra gầy còm, mới vừa rồi hắn vẫn luôn ở phía sau Đạt Bố thấp giọng nói chuyện. “Người kia là ai?” Triển Chiêu hỏi, hắn và Bạch Ngọc Đường đều là dân trong nghề, vừa nhìn thần thái, ánh mắt lão đầu này, cũng biết là cao thủ, nội lực hẳn là cực kỳ thâm hậu. “Lão đầu này tên Vô Mặc Tử.” Đường Di thấp giọng nói, “Yêu tăng số một số hai ở Tây Vực, là một tuyệt đỉnh cao thủ!” “Vô Mặc Tử?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều chau mày — quả thật đã từng nghe nói đến cái tên này. “Hắn bao nhiêu tuổi?” Triển Chiêu hỏi. “Ít nhất chắc cũng tám chín mươi tuổi đi.” Đường Di sờ sờ cằm, bảo “Lão đầu này khó đối phó, dùng song diệp loan đao, ngươi xem bội mang bên hông hắn… Tương đối lợi hại.” “Loan đao?” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đối Triển Chiêu bảo “Loan đao phần lớn dùng để trang sức, ngoại tộc đúng là có dùng nó để cắt thịt săn thú, nhưng nếu cần so chiêu… Dùng loan đao thật sự rất hiếm thấy.” “Ân.” Triển Chiêu gật đầu. “Còn gì nữa không?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi Đường Di, “Mạc Nhất Tiếu cũng xem như võ công không tồi, nhưng không tính là tuyệt đỉnh cao thủ, những tên khác?” “Ân, căn bản hết rồi.” Đường Di nhún nhún vai, “Nói trắng ra là, chỉ có một Hắc Sơn chân nhân, một Vô Mặc Tử, nơi này có thể đối phó hai người này đoán chừng cũng chỉ có hai ngươi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều khẽ cau mày, chuyện này thật phiền toái nha, sợ nhất là mấy chuyện tự dưng phải đánh nhau. Trong lúc nói chuyện, trên đài lại có một cuộc tỷ thí kết thúc, lần này, bên thắng là võ sĩ Thổ Phiên. Chỗ các Võ sĩ Thổ Phiên tràn ngập tiếng hoan hô, võ lâm Trung Nguyên vẻ mặt không cam lòng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy dường như còn có thể đánh một hồi nữa, đến một bên ngồi xuống chờ, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi, ta cuối cùng cảm thấy cuộc chiến này đánh hơi không minh bạch.” “Ân.” Triển Chiêu gật đầu, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. “Thế nào?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn. “Ta có chủ ý.” Triển Chiêu tiến tới bên tai Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói mấy câu. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, bảo “Ân, biện pháp cũng không tệ lắm… Chính là…” Nói, hắn liền bắt đầu quét nhìn đám người, nhìn thấy Thần Tinh đang nhón chân xem đánh nhau, hai người trao đổi ánh mắt — giao cho Thần Tinh làm việc này! Thần Tinh đang xem đấu võ, đột nhiên, cảm giác sau lưng bị một viên đá chọi trúng, sờ sờ lưng, hắn quay đầu trở lại, thầm nói tên nào ám toán tiểu gia? Quay lại nhìn, liền thấy Bạch Ngọc Đường đứng cách đó không xa, ngoắt ngoắt tay với hắn. Thần Tinh thông minh bực nào, vừa nhìn cũng biết có chuyện, hắn xem xét xung quanh, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý chạy đến, đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, “Sư thúc tổ có chuyện phân phó ta đi làm à?” Bạch Ngọc Đường gật đầu, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu. “Cái này dễ làm. Thần Tinh gật đầu, “Cứ giao cho ta.” “Vậy ngươi cẩn thận chút.” Triển Chiêu nhắc nhở. “Yên tâm.” Thần Tinh chợt lóe liền chạy đi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng rời đi, đến hậu viện chờ. Lại nói dưới lôi đài, Đạt Bố và Hắc Sơn chân nhân, Vô Mặc Tử đều cau mày nhìn, ván thứ ba lại rõ ràng cho thấy võ sĩ Thổ Phiên rơi vào thế hạ phong, Đạt Bố bảo “Tiếp tục như vậy, thì phải đến khi nào?” “Tiểu vương gia, thời gian kéo càng dài, đối với chúng ta không có lợi đâu.” Vô Mặc Tử nhắc nhở Đạt Bố. “Vậy phải làm sao đây?” Đạt Bố hỏi hắn. “Ân… Không bằng…” Vô Mặc Tử chưa dứt lời, đột nhiên nghe thấy tiếng “rầm” từ phía sau truyền đến, hình như là tiếng pháo hay gì đó nổ… Tất cả mọi người sửng sốt, tiếp theo, liền nghe tiếng hí vang của bầy ngựa, đám ngựa do võ sĩ Thổ Phiên mang đến cũng không biết là giật mình hay thế nào, đều tựa như phát điên chạy vòng vòng tại chỗ, chạy trốn tứ tán. Ngựa vừa loạn, trận cước Thổ Phiên cũng hơi rối loạn, Đạt Bố vô cùng yêu thích con ngựa trắng của mình, nhìn thấy chuyện thế này cũng trở nên gấp gáp, phân phó người, ngăn kinh mã lại! Trong lúc nhất thời, chỗ các võ sĩ Thổ Phiên hoàn toàn rối loạn, Mạc Nhất Tiếu lúc này đang đứng ở một nơi tương đối xa, bởi vì Mạc Nhất Đao và Mạc Nhất Bắc vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn như nhìn cừu nhân, cho nên hắn không đứng bên trong đám người. Gặp bầy người ngựa rối loạn, hắn định đi kéo ngựa, lúc này, chỉ nghe một thiếu niên bên cạnh lầm bầm, “Phật nói, nhất tiếu giải thiên sầu a.” Mạc Nhất Tiếu sửng sốt, nhìn thiếu niên kia, chỉ thấy thiếu niên thoáng chốc… đã chui vào trong sân. Mạc Nhất Tiếu giả vờ đi cản ngựa, đổi qua tường rào tiến vào sân… Chỉ thấy bên cạnh tường đất gần đó, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang đứng im. Mạc Nhất Tiếu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường đưa tay, cầm trên tay một quả ngọc phật màu đen nhẹ nhàng quơ quơ. Mạc Nhất Tiếu khẽ cau mày, nhìn thoáng qua hai bên không có người nào, liền đi tới. Đưa tay muốn cầm ngọc phật, Bạch Ngọc Đường thu trở lại, nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu mỉm cười, hỏi Mạc Nhất Tiếu, “Ngươi có mục đích gì?” Mạc Nhất Tiếu không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn hai người. Bạch Ngọc Đường thấy hắn không muốn nói gì, xem ra ngọc bội cũng không phải là hắn cố ý lưu lại, mà là không cẩn thận rơi xuống, liền trả ngọc bội lại cho hắn. Mạc Nhất Tiếu nhận lấy ngọc bội thu vào, xoay người quay về, chỉ thấy môi hắn khép mở, thấp giọng nói, “Yêu đao đã mất, người được yêu đao có thể dẫn đến tinh phong huyết vũ.” Nói xong, bỏ đi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy kỳ quái, xem ra Mạc Nhất Tiếu thật sự là có ẩn tình khác… Nhưng mới vừa rồi, hắn nói mấy lời đó là có ý gì? Được yêu đao là có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ… Theo ý của hắn, yêu đao là thật đã mất, không nằm trong tay người Thổ Phiên, cũng không ở chỗ Cuồng Đao Môn… vậy thì yêu đao đi nơi nào? “Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu khẽ lắc đầu, quả thực cũng không nhìn ra môn đạo gì, huống chi tên Mạc Nhất Tiếu nói chuyện một nửa giữ một nửa, làm cho người ta lơ mơ không rõ hà. Hai người bất đắc dĩ, đành phải ra ngoài thêm lần nữa… Chỉ thấy võ sĩ Thổ Phiên lúc này đang kháng nghị, thì ra, Thần Tinh lại buộc pháo vào đuôi của mấy con ngựa, có mấy con ngựa bị đốt trụi đuôi. Đạt Bố hơi đau lòng con bảo mã của hắn, mà võ sĩ Thổ Phiên trên đài vốn đã rơi hạ phong, bị một trận rối loạn làm phân thần, lại để cho vị bên võ lâm Trung Nguyên đánh bại. Như vậy, võ lâm Trung Nguyên thắng hai trận, tinh thần đại chấn, mà võ sĩ Thổ Phiên thì tức giận bất bình, Đạt Bố tức giận nói, “Võ lâm Trung Nguyên các ngươi thế nhưng chơi xấu trong khi tỉ võ, thật là ti tiện vô sỉ!” “Ai.” Đường Di cười nói, “Như vậy là không đúng a, nên nói ngựa Thổ Phiên các ngươi nhát gan mới đúng, không phải là vài tiếng động thôi sao, làm sao đã giật mình chạy tán loạn vậy?” “Tóm lại cứ đấu như vậy thì quá phiền toái, các ngươi nhiều người, rõ ràng chúng ta thua thiệt một ít!” Đạt Bố khoát tay chặn lại, bảo “Theo ta thấy, dứt khoát, ba cục hai thắng! Phe ta và bên ngươi lựa chọn ra ba người để tỷ thí, nếu không cứ tiếp tục đánh như vậy, cho dù có đánh đến sáng mai cũng không phân ra thắng bại được.” Đường Di vui mừng, thầm nói, chờ chính là những lời này của ngươi, mỉm cười gật đầu, bảo “Cũng được, ba cục hai thắng!” “Thí sinh tự chúng ta chọn, nhưng thứ tự đối trận, phải rút thăm quyết định.” Vô Mặc Tử bên cạnh Đạt Bố mở miệng nói, “Không biết, các vị võ lâm nhân sĩ, có dị nghị gì không?” Tất cả mọi người nhìn Nguyên lão gia tử, Nguyên lão gia tử nhìn chung quanh một chút, lắc đầu, “Không ý kiến, cứ làm như thế đi, ba cục hai thắng!”
|