[Thử Miêu Đồng Nhân] Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
|
|
Chương 86: Đệ bát thập lục thoại đấu, tỉ võ làm trò cười[EXTRACT]Ba cục định thắng bại, đám người võ lâm trung nguyên không khỏi thấy khó lựa chọn, mấu chốt là chọn ai đi tương đối thích hợp. Một là, nếu người này đánh thắng, cực kỳ hãnh diện không nói, còn có hy vọng lấy được Minh Linh! Nhưng mà… Nếu như thua, vậy cũng liên quan danh vọng của võ lâm trung nguyên, hơn nữa tất cả mọi người không ngốc, biết nếu như Minh Linh rơi vào tay đám người Thổ Phiên, hậu quả cũng dễ dàng đoán được. Ngoài ra… quan trọng nhất chính là, ai có thể bảo đảm thắng đây? Mới vừa rồi mấy võ sĩ Thổ Phiên đều lộ chút thủ đoạn, toàn là cao thủ nha! ” Người của Cuồng Đao Môn chỉ thấy Mạc Nhất Tiếu tựa hồ cũng muốn lên đài tỷ thí, vì vậy Mạc Nhất Đao cắn răng nhẫn nại, mới vừa rồi bản thân đánh thua, lần này đã không còn cơ hội lên đài nữa… Mà Thần Tinh nhìn nhìn tình thế, chỉ thấy Vu Lương Nguyệt nghe Vu Vạn Phương cùng Vu Vạn Hải nói mấy câu xong, liền đi lên trước vài bước, mà Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải cũng không có ý gọi Lạc Đồng Thanh xuất chiến. Thần Tinh trong lòng hiểu rất rõ, nếu để cho hai lão đầu xấu xa chọn người, làm sao cũng phải giữ cho Vu Lương Nguyệt, chứ tuyệt đối không tặng cơ hội cho Lạc Đồng Thanh. Nghĩ tới đây, con ngươi Thần Tinh đảo một vòng, cất cao giọng nói, “Ai, ta nói, ba cục hai thắng quá ít! Không bằng năm cục ba thắng đi?” Tất cả mọi người nhìn hắn, cảm thấy đề nghị này rất hay, như vậy người tham gia có thể nhiều hơn chút, biến số cũng ít hơn, Đường Di khẽ mỉm cười, thiếu niên này rất thông minh, trong tay đối phương, chỉ có hai người là lợi hại, chỉ cần phe chúng ta không đưa thùng cơm lên, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Lạc Đồng Thanh đều có thể tham gia, cũng sẽ không có sơ xuất, căn bản nắm chắc phần thắng. Cuối cùng, song phương trải qua một phen đắn đo cân nhắc, chọn xong người. Bên Thổ Phiên, năm người ra trận theo thứ tự là: Vô Mặc Tử, Hắc Sơn Chân Nhân, Mạc Nhất Tiếu, Đạt Bố, cùng với một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ như hồ ly… Tên gọi Dung Châu, tước hiệu hắc tri chu. “Ai nha.” Đường Di xa xa nhìn ngắm, có vẻ giật mình bảo “Đây chính là độc nương nương hắc tri chu trong truyền thuyết à! Quả nhiên là đại mỹ nhân như lời đồn nha, không biết nàng có tình nhân chưa!” Mà phía võ lâm trung nguyên, cuối cùng quyết định có Lạc Đồng Thanh, Vu Lương Nguyệt, Đường Di cùng với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, năm người này xuất chiến. Đường Di cau mày, vốn là muốn đứng xem trò vui, không ngờ rơi trúng đầu mình, thật là… biết trước cũng không xuất ra chủ ý này, dù sao ba cục hai thắng thì chắc chắn không liên quan đến mình rồi. Kế tiếp, chính là rút thăm. Nguyên Viện dùng một bình gốm, viết tên nhân sĩ võ lâm trung nguyên lên cây thăm trúc, bởi vì đường xa mà đến cũng coi như khách, người võ lâm trung nguyên lại tương đối chú trọng lễ nghi, cho nên để cho những võ sĩ Thổ Phiên rút thí sinh đối trận trước. Bên Thổ Phiên rối rít rút thăm, cuối cùng, tình thế đối trận như sau: Lạc Đồng Thanh — Đạt Bố Vu Lương Nguyệt — Mạc Nhất Tiếu Đường Di — Dung Châu Triển Chiêu — Hắc Sơn Chân Nhân Bạch Ngọc Đường — Vô Mặc Tử Đường Di sau khi thấy tình thế đối trận, khẽ cau mày, vẻ mặt đưa đám nói, “Ta làm sao có thể đánh nữ nhân?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhún vai — ai bảo tự ngươi đưa ra loại chủ ý độc địa này? “Bằng không ta nhận thua được rồi.” Đường Di lầm bầm lầu bầu, “Đại mỹ nữ như vậy ta làm sao hạ thủ được đây.” Đường Di đang buồn rầu, chỉ thấy Nguyên Viện một bên đột nhiên giẫm vạt áo hắn. Đường Di xoay mặt nhìn nàng, “Nguyên cô nương có gì chỉ giáo?” Nguyên Viện mặt ửng đỏ, bảo “Ngươi… Ta từng nghe nói đến ngươi, ngươi không thể bởi vì nàng là mỹ nữ thì nhường nhịn nha, chuyện này liên quan đến sinh tử của Nguyên gia ta!” Đường Di ngẩn người, ngay sau đó mỉm cười, sáp qua bảo “Bằng không, ngươi hôn ta một cái, hôn rồi ta liền liều mạng đánh.” Mặt Nguyên Viện đỏ thấu, Đường Di còn chưa cười xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mỗi người một bên lôi hắn trở về, cảnh cáo trừng — đây chính là hoàng hoa khuê nữ, ngươi muốn chết sao! Đường Di lúng túng khoát tay, cười, “Cái đó… Thói quen, thói quen, a a.” Sau đó, là thứ tự trận chiến, lần này, đến phiên nhân sĩ võ lâm trung nguyên rút thăm trước. Tất cả mọi người rút, ra sân theo thứ tự là Trận đầu: Vu Lương Nguyệt — Mạc Nhất Tiếu Trận thứ hai: Lạc Đồng Thanh — Đạt Bố Trận thứ ba: Đường Di — Dung Châu Trận thứ tư: Bạch Ngọc Đường — Vô Mặc Tử Trận thứ năm: Triển Chiêu — Hắc Sơn Chân Nhân Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thế này… Cuối cùng biến thành áp trục rồi. Sau đó, Nguyên lão gia tử tuyên bố thi đấu bắt đầu. Người đầu tiên tham gia tỷ thí chính là Vu Lương Nguyệt và Mạc Nhất Tiếu. Tất cả mọi người rướn cổ nhìn, có mấy phần tò mò, mới vừa rồi bọn họ đã nghe ngóng, nghe nói Vu Lương Nguyệt là sư huynh Lạc Đồng Thanh, thủ tịch đệ tử của phái Hành Sơn, cũng là chưởng môn kế tiếp, vậy hẳn là tài giỏi hơn cả Lạc Đồng Thanh đi… Không khỏi cảm khái, phái Hành Sơn thật là nhân tài lớp lớp nha, xem ra võ lâm đại hội lần này, là để cho người của phái Hành Sơn ló mặt rồi. Vu Lương Nguyệt vô cùng đắc ý, trong lòng hắn âm thầm may mắn, trong nhiều võ sĩ Thổ Phiên như vậy, có vẻ Mạc Nhất Tiếu và Đạt Bố là tương đối kém, trong lòng hắn cũng nghĩ tốt nhất có thể rút trúng Mạc Nhất Tiếu, bởi vì Mạc Nhất Tiếu là bại hoại võ lâm trung nguyên, bản thân đánh bại hắn, càng có thể diện! Nghĩ tới đây, hắn khẽ mỉm cười, Vu Vạn Hải và Vu Vạn Phương nói với hắn “Lương nguyệt, cẩn thận làm trọng a!” Vu Lương Nguyệt gật đầu. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi và Mạc Nhất Tiếu đã giao thủ đi, thấy thế nào?” Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cười cười, nói khẽ với Triển Chiêu bảo “Ta không rõ lắm võ công Vu Lương Nguyệt như thế nào, bất quá… võ công Mạc Nhất Tiếu có thể nói tương đương với Lạc Đồng Thanh hiện tại, chỉ cao hơn không có chuyện kém hơn… Cho nên, Vu Lương Nguyệt có chút mơ hồ.” Đường Di ở một bên tham gia náo nhiệt, bảo “Ai, tiểu tử này thua chắc rồi, trận đầu để cho hắn tỷ thí, đơn giản xúi quẩy.” “Tại sao?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai miệng đồng thanh hỏi. “Các ngươi nhìn mông hắn!” Đường Di chỉ một ngón tay. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn sang… Triển Chiêu lúc này vừa le lưỡi trợn to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường… trên mông Vu Lương Nguyệt, một dấu tay dầu đã biến thành màu đen, đặc biệt đặc biệt rõ ràng. Bạch Ngọc Đường cũng nhịn cười, nhìn Triển Chiêu — nhìn, đã gây họa đi? Lần này Vu Lương Nguyệt có lẽ bẽ mặt ghê gớm. Triển Chiêu bộ mặt vô tội — làm sao bây giờ? Ta không phải cố ý. Bạch Ngọc Đường nhún vai, nghiêm túc nhìn Triển Chiêu — Miêu nhi, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết! Chúng ta ai cũng không nói, Vu Lương Nguyệt sẽ không phát hiện. Triển Chiêu giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường — thật sao? Bạch Ngọc Đường nghiêm túc gật đầu. Triển Chiêu cảm động — Ngọc Đường, hảo huynh đệ! Bạch Ngọc Đường ngay sau đó nhếch môi mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu — cho nên cơm tối hôm nay ngươi mời! Triển Chiêu im lặng… Lúc này, Vu Lương Nguyệt cũng đã nhảy lên lôi đài, sau khi hắn lên đài, đi lên trước, nhìn Mạc Nhất Tiếu một cái, mới vừa muốn mở miệng gọi hắn một tiếng bại hoại… Đột nhiên, liền từ trong đám người truyền ra tiếng cười vang. Có nhiều người đều chú ý tới dấu tay trên mông Vu Lương Nguyệt, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt — ta hảo đau lòng a, Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn — kệ đi Miêu nhi, cái này gọi là thời dã vận dã mệnh dã, ai kêu hắn không có sao ỷ thế hiếp người lấn áp Lạc Đồng Thanh làm chi. Hơn nữa, ngươi bình thời trừ ta ra cũng không ức hiếp ai, trừ ta không ai biết bụng ngươi đầy ý xấu, cho nên, yên tâm, sẽ không ai hoài nghi đến ngươi! Triển Chiêu càng thêm đau lòng, vốn dĩ, Vu Lương Nguyệt và mình cũng không thù không oán, bản thân nhất thời ham chơi muốn trút giận cho Lạc Đồng Thanh, sau đó in dấu tay lên y phục hắn, nhưng không ngờ lại hại hắn trở thành trò cười cho nhân sĩ võ lâm khắp thiên hạ, quá không nên, Triển Chiêu càng nghĩ càng cảm giác mình không trượng nghĩa, liền muốn tiến lên, bị Bạch Ngọc Đường giữ lại. “Miêu nhi?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, “Ngươi muốn làm gì?” Triển Chiêu bảo “Không biết… Tóm lại không thể đứng bất động đi?” Bạch Ngọc Đường nhìn hai bên một chút, thừa dịp không ai chú ý, giơ tay kéo hắn vào trong ngõ hẻm, bảo “Ngươi điên rồi sao, đến lúc đó càng thêm không thể nói rõ! Người ta còn tưởng rằng ngươi sờ mông hắn nữa.” Triển Chiêu có chút khó hiểu, hỏi, “Ta sờ mông hắn làm gì?” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, bảo “Tóm lại chuyện này không cho nói, cũng không được đi xin lỗi!” “Nói xin lỗi cũng không được à?” Triển Chiêu bảo “Nhưng chuyện này quả thực là ta không đúng, đối Vu Lương Nguyệt rất không công bằng a, ta và hắn không thù không oán, không duyên không cớ hại người ta xấu hổ trước bao nhiêu người, ta thấy hắn rất kiêu ngạo nóng tính, lỡ như nghĩ không ra, ta không phải hại người…” “Miêu nhi.” khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, bảo “Ngươi nghĩ nhiều quá, Vu Lương Nguyệt sẽ vì một dấu tay trên y phục liền chạy đi tự sát chắc?” Triển Chiêu có vẻ buồn bực, bảo “Nếu biết trước, mới vừa rồi cứ trực tiếp lau tay lên áo ngươi.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn hắn, bảo “Lấy tính tình Vu Lương Nguyệt, chuyện này nếu như ngươi đi xin lỗi hắn, hắn nhất định cắn ngươi không thả, đến lúc đó phiền toái.” Triển Chiêu giương mắt nhìn hắn, bảo “Ngươi làm sao không nói lý lẽ?” Bạch Ngọc Đường vô lực, “Miêu nhi, ta giúp đở ngươi, ngươi bảo ta không nói lý?” Triển Chiêu cúi đầu nhìn nơi khác, nhỏ giọng lầm bầm, “Vốn là không nói lý, chuyện này nếu do người khác làm, ngươi chắc chắn sẽ nói người đó không trượng nghĩa, nên đi xin lỗi người ta.” “Đó là.” Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Nhất định.” Triển Chiêu nghe xong, liếc hắn, “Thế sao là ta làm ngươi lại nói như vậy.” Bạch Ngọc Đường không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên, “Ta với ngươi là quan hệ gì, sao có thể giống những người không liên quan chứ? Ta hộ đoản, cõi đời này trừ mẹ ta và đám huynh đệ chị dâu ra không phải chỉ thân với ngươi sao? Ta không che chở ngươi thì che chở ai?” Triển Chiêu sửng sốt một chút, nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt, gãi gãi đầu nhìn nơi khác, Triển Chiêu nhếch miệng, bảo “Hao tử, ngươi vẫn có chút lương tâm.” “Tất nhiên.” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, hỏi, “Vậy còn ta?” “Ngươi cái gì?” Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ chỉ bản thân, lại giơ ngón tay chỉ Triển Chiêu, khiêu mi — hai ta, ta với ngươi có phải cũng thân a? Triển Chiêu suy nghĩ một chút, bảo “Ân, ta trừ cha mẹ, cũng coi như là thân với ngươi đi.” “Thật sao?”Bạch Ngọc Đường trợn to hai mắt giật mình hỏi, “Ta so với Công Tôn, Bao đại nhân bọn họ đều thân hơn à?” “Ngươi không giống.” Triển Chiêu bảo “Bao đại nhân và Công Tôn đều là lương sư ích hữu, Vương Triều Mã Hán bọn họ là huynh đệ cùng chung hoạn nạn.” ” Vậy còn ta?” Bạch Ngọc Đường hỏi tới. Triển Chiêu do dự một chút, bảo “Thân hơn bọn họ một chút xíu.” Bạch Ngọc Đường nghe xong, rất hưởng thụ, về phần tại sao hưởng thụ, chính hắn cũng không rõ, tóm lại chính là trong lòng thấy ngọt ngào, cười cười nhìn Triển Chiêu, bảo “Miêu nhi… Ân, ngươi và bọn đại ca đại tẩu cũng không giống nhau.” Triển Chiêu gật đầu, cũng rất hưởng thụ. Hai người đứng bên tường, lỗ tai ửng đỏ, một nhìn trời, một nhìn đất, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, liền nghe thấy bên ngoài có trận cười to, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đi ra ngoài xem, liền thấy đồ đệ Đạt Bố đang nhảy nhót cười nhạo Vu Lương Nguyệt. Gương mặt Vu Lương Nguyệt đỏ rần, thẹn quá hóa giận cùng Mạc Nhất Tiếu đánh nhau, qua mấy hiệp, võ công Vu Lương Nguyệt vốn đã thua kém Mạc Nhất Tiếu, hơn nữa có chút phân tâm, vì vậy nhanh chóng bại trận… Cuối cùng, hắn trước tiếng cười vang của võ sĩ Thổ Phiên ủ rũ xuống đài. Mà võ lâm trung nguyên có vài người bóp cổ tay thương tiếc, cũng có mấy người xem kịch vui, đặc biệt là những người biết Vu Lương Nguyệt, người này trước giờ đều ngạo mạn tự đại, hôm nay thế nhưng ngã một cú đau vậy, có thể nói hả lòng hả dạ. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu có vẻ đau lòng, biết con mèo này mặc dù có lúc đùa giỡn, giở trò, chơi xấu một chút, nhưng bản tính cực kỳ lương thiện, không chịu nổi thấy người khác bị ức hiếp huống chi còn do lỗi của mình. Vu Lương Nguyệt trở lại dưới đài, vẻ mặt chán nản, Vu Vạn Phương vừa định an ủi hắn mấy câu, không ngờ hắn không báo một tiếng, vung đao liền bổ về phía Thần Tinh. Thần Tinh căn bản không phòng bị, chờ lúc kịp phản ứng đao cũng đã đến trước gót chân, hắn giật mình, nghiêng người khó khăn lắm mới né qua, liền lăn một vòng tránh ra, nhưng Vu Lương Nguyệt đuổi theo không thôi, Thần Tinh bị dồn đến bên cạnh bàn, Vu Lương Nguyệt lại bổ một đao xuống, ra tay tàn nhẫn, căn bản là muốn giết chết Thần Tinh. Ngay trong thời khắc nguy cấp, “Đương” một tiếng, một thanh đao chống trước đao của Vu Lương Nguyệt, Lạc Đồng Thanh rút đao chắn phía trước Thần Tinh, bảo “Sư huynh, ngươi điên rồi?” Vu Lương Nguyệt nhìn Lạc Đồng Thanh một cách hung tợn, “Ngươi đừng cho là ta không biết, là hai thầy trò các ngươi hại ta!” Lạc Đồng Thanh cau mày, bảo “Cái gì?” Kỳ thực, Lạc Đồng Thanh căn bản không chú ý dấu tay trên y phục Vu Lương Nguyệt, chẳng qua là thấy hắn tỉ võ thua, cũng đích xác, hắn đánh không lại Mạc Nhất Tiếu. Thần Tinh bị dọa sợ, núp ở phía sau Lạc Đồng Thanh, bảo “Ta căn bản không biết chuyện này, ngươi đừng ngậm máu phun người!” Triển Chiêu cau mày, xem ra càng ngày càng nghiêm trọng. Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu lại, bảo “Miêu nhi, ngươi đoán nếu như dấu tay này đặt trên người Lạc Đồng Thanh, hắn sẽ làm sao?” Triển Chiêu hơi sửng sờ, suy nghĩ một chút, bảo “Hắn đại khái sẽ không để ý tới, hoặc là cởi bỏ áo khoác, nghiêm túc đánh tiếp đi. “Cho nên nói a, một dấu tay thì thế nào?” Bạch Ngọc Đường mỉm cười lạnh lùng, bảo “Vu Lương Nguyệt chẳng qua là tìm một cái cớ để phát tiết cho sự thất bại của chính mình mà thôi, ngươi tưởng hắn vì dấu tay kia thật sao… Phải nói, là hắn may mắn mới phải.” “Nói như thế nào?”Triển Chiêu không hiểu, thầm nói, như vậy còn may mắn hả? “Võ công của hắn, như thế nào cũng không thể thắng Mạc Nhất Tiếu, ngươi nghĩ đi… Hắn sau này gặp người, hoàn có thể nói là bởi vì mình bị người ám toán, Mạc Nhất Tiếu thắng không vẻ vang… Ngươi căn bản là đã giúp cho hắn.” Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, bật cười, “Cưỡng từ đoạt lý.” Bạch Ngọc Đường sáp qua, cười nói, “Ta chính là cưỡng từ đoạt lý, thế nào? Dù sao, chuyện này không cho ngươi thừa nhận, đừng vì loại người như Vu Lương Nguyệt mà liên lụy bản thân, đối xử tốt với người khác cũng phải xem đối tượng, Vu Lương Nguyệt và Vu Vạn Phương Vu Vạn Hải, nghĩ mọi cách ức hiếp Lạc Đồng Thanh, cái này gọi là Trời cao có mắt! Triển Chiêu nghe xong suy nghĩ một chút, bảo “Hao tử, bọn họ là đồng môn của ngươi, ác như vậy a?” Bạch Ngọc Đường khiêu mi, bảo “Không phải đã nói với ngươi sao, không ai có thể so sánh cùng ngươi.” Triển Chiêu nghe xong khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, bảo “Ân, ta nghe lời ngươi, không thừa nhận, làm bộ như không biết.” Bạch Ngọc Đường cười cười, nắm một lọn tóc của Triển Chiêu, cười nói, “Mèo ngoan.” Triển Chiêu trong lòng mịt mù, vừa ấm vừa loạn, luôn cảm thấy, bản thân và Bạch Ngọc Đường cùng nhau làm một chuyện xấu, bất quá… Cảm giác cũng không tệ lắm.
|
Chương 87: Đệ bát thập thất thoại đấu, cương trực đối đê hèn[EXTRACT]Thấy Vu Lương Nguyệt vẫn dây dưa không dứt, Thần Tinh cũng nổi giận, hắn núp ở phía sau Lạc Đồng Thanh, hét lên, “Sư bá, ngươi đổ oan cho ta có chứng cớ gì không? Ta làm sao dám ức hiếp đến trên đầu ngài, sư phụ ta ở phái Hành Sơn còn mỗi ngày chỉ có thể nhóm lửa đốn củi nấu cơm mà, đến một người dạy võ công cho cũng không có, thầy trò chúng ta đã đủ đáng thương rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Nhất định phải ép sư phụ ta thối lui khỏi phái Hành Sơn ngươi mới vừa lòng sao?” Thần Tinh vừa nói xong, võ lâm quần hùng ồ lên, đều bàn luận xôn xao, “Cái gì, làm sao có thể, Lạc Đồng Thanh không phải người nổi danh nhất trong đám đệ tử phái Hành Sơn sao, vậy mà phải đốn củi nấu cơm?” “Cũng chưa chắc à, ngươi xem Lạc Đồng Thanh lợi hại như vậy, Vu Lương Nguyệt là một thùng cơm, Vu Lương Nguyệt lại là con cháu Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải nha.” “Nga… ganh ghét người tài sao…” “Vu Vạn Hải và Vu Vạn Phương còn tự xưng nhất đại tông sư kìa, thật không biết xấu hổ.” Thần Tinh thấy tình thế rất tốt, liền giả bộ đáng thương lau nước mắt, khóc tố bảo “Võ công của Sư phụ ta đều là tự học, từ rất nhiều năm trước đã không có ai dạy hắn nữa, mỗi ngày còn bắt hắn nấu cơm cho trên dưới mấy trăm người của phái Hành Sơn, như vậy hắn sẽ không có thời gian luyện công nữa, sư phụ là mỗi buổi tối luyện trộm, mỗi ngày ngủ không quá hai canh giờ. Thầy trò chúng ta khắp nơi bị người chèn ép, sư phụ hiếu thảo, nói phái Hành Sơn đối với hắn có ân không chịu đi, sư phụ, chúng ta đi thôi, phái Hành Sơn căn bản không chứa chấp chúng ta, ngài không phải lo lắng không chỗ dung thân sao, Thần Tinh không sợ khổ, dù xin cơm cũng dưỡng ngài.” Lời nói Thần Tinh cảm thiên động địa rung động lòng người, khá nhiều người giang hồ đều bị cảm động, thầm nói Lạc Đồng Thanh thật là không dễ dàng, ngoài ra, cũng đối đám người phái Hành Sơn có cái nhìn mới, đặc biệt là phu tử Vu thị, sao lại bỉ ổi như thế?! Vu Lương Nguyệt lập tức bị mọi người chỉ trỏ, hắn mới vừa rồi là lửa giận công tâm mất phương tấc, hôm nay vừa nhìn chuyện thế nhưng để cho Thần Tinh nói toạc móng heo, cũng có chút luống cuống, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, nói không làm đi… nhưng hắn cuối cùng có làm. Người giang hồ thấy Vu Lương Nguyệt không nói gì, càng hiểu Thần Tinh nói không sai, thế này, dẫn đến công phẫn rồi. “Phái Hành Sơn các ngươi không phải danh môn chính phái sao, sao lại đố kỵ nhân tài không dung được người như thế chứ?” “Đúng thế! Lạc thiếu hiệp, nơi này không lưu ngươi tự có chỗ lưu ngươi! Giang hồ to lớn tự có nơi cho ngươi dung thân, ngươi là thân phận gì, tại sao có thể đi làm những việc như nấu cơm nấu nước như vậy, thật là quá tủi thân đi?!” “Phải đó, tự mình học đã như thế, nếu ngay từ đầu được chỉ dạy tận tình, thì sẽ đến mức nào nữa?” “Thật là đáng tiếc!” “Phái chủ Vu Vạn Phương Vu Vạn Hải của Hành Sơn, đám võ lâm bại hoại!” “Đúng vậy, Lạc thiếu hiệp đến môn phái chúng ta đi!” “Chỗ chúng ta cũng được!” Một đám người giang hồ cũng bắt đầu ồn ào lên. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cậu nhóc Thần Tinh này, hoàn toàn không giống với Lạc Đồng Thanh, Lạc Đồng Thanh trung hậu đàng hoàng, không biết biến đổi theo tình huống, Thần Tinh thì lại điêu toản cổ quái, ba phần chính bảy phần tà, nếu động đến hắn, hắn cũng có thể nhịn, nhưng sẽ nhớ trong lòng, ngày nào đó có cơ hội, nhất định trả thù trở lại. Cứ xem mấy câu nói hôm nay, Thần Tinh và Lạc Đồng Thanh nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục cũng để cho Thần Tinh đợi được cơ hội thích hợp nói ra, hễ nói không cần lo, Vu Lương Nguyệt, Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải, cũng coi như hoàn toàn mất danh tiếng, đừng nói bọn họ, đoán chừng phái Hành Sơn từ nay về sau cũng sẽ trở thành đối tượng người giang hồ nhạo báng, mà người trẻ tuổi tài giỏi, càng chắc chắn sẽ không đến nương nhờ môn hạ phái Hành Sơn nữa. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bất đắc dĩ lắc đầu, Thần Tinh đứa nhỏ này, cần phải trông chừng kỹ, nếu không, sau này sẽ rất tàn độc. “Lương Nguyệt!” Vu Vạn Phương gọi Vu Lương Nguyệt trở lại, “Đừng cố tình gây sự!” Vu Lương Nguyệt thu hồi đao, hung hăng trợn mắt nhìn Thần Tinh, xoay người lại. Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới, chỉ thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường khác thường, hai người cũng biết, lúc này phiền toái, Lạc Đồng Thanh cúi đầu, nhìn Thần Tinh khóc lóc thảm thương, hồi lâu mới nói, “Thần Tinh, ta cũng không biết ngươi chịu nhiều tủi thân như vậy.” Thần Tinh là giả vờ lau nước mắt, nghe lời của Lạc Đồng Thanh, thật sự là muốn xỉu, thầm nói, sư phụ ơi sư phụ, con người ngươi hảo là không có sai, nhưng, ngươi cũng quá đàng hoàng đi, cũng là bởi vì ngươi tốt như vậy, mới có nhiều người ức hiếp ngươi, phàm là ngươi có một chút thủ đoạn, cũng sẽ không dẫn đến bị người bắt nạt như thế. Lạc Đồng Thanh suy nghĩ một chút, xoay mặt nhìn Vu Vạn Hải và Vu Vạn Phương, chỉ thấy hai người quay mặt đi không để ý tới hắn, hắn ngu hơn cũng hiểu, phái Hành Sơn hôm nay, đã không có chỗ cho hắn dung thân nữa. Lạc Đồng Thanh không khỏi đau lòng, bản thân sở dĩ không rời khỏi phái Hành Sơn, chính là niệm chút tình nghĩa cũ, nhưng sư phụ, chưởng môn của hắn cứ như vậy mà bỏ quên hắn, đến nhìn cũng lười liếc mắt đến. Đang cảm thấy nản lòng thoái chí, Bạch Ngọc Đường đi tới, đưa tay, vỗ nhẹ bả vai hắn. Lạc Đồng Thanh xoay mặt nhìn hắn, bảo “Sư thúc tổ?” Bạch Ngọc Đường im lặng một lát, bảo “Người đối với ngươi có tình ngươi tất nhiên nên quý trọng, người đối với ngươi vô tình ngươi lưu luyến hắn thì có ý nghĩa gì?” Lạc Đồng Thanh sửng sốt, lúc này, đám võ sĩ Thổ Phiên đã chờ không nổi nữa, có người hỏi, “Này, võ lâm trung nguyên các ngươi nội đấu xong chưa? Lên đánh trận kế đi.” Triển Chiêu vỗ vỗ Lạc Đồng Thanh, bảo “Đại trượng phu tấm lòng rộng rãi, thiên hạ to lớn khắp nơi đều là đất dung thân, bỏ qua một gian phòng nhỏ, đổi lấy trời đất bao la, có gì không tốt?” Lạc Đồng Thanh cảm thấy thoải mái nhiều, gật đầu, Thần Tinh kéo lại Lạc Đồng Thanh, bảo “Sư phụ, tới ngươi lên, Lạc ngốc tử, ngươi phải thắng đó!” Lạc Đồng Thanh nhìn nhìn Thần Tinh, gật đầu, cầm lấy đao, rời khỏi đám người, đi về phía lôi đài. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, cảm thấy như thế nào?” “Sư phụ ta thắng chắc rồi.” Thần Tinh bảo. Bạch Ngọc Đường cũng khẽ gật đầu, bảo “Đúng vậy.” Lạc Đồng Thanh điều chỉnh lại tâm tình, cảm giác mình tựa hồ trong nháy mắt đã trải qua rất nhiều, nhớ tới lúc trước nấu cơm trong bếp, giặt áo bên bờ sông, hết thảy tựa hồ cũng trở thành mây khói lướt qua, đột nhiên đã cảm thấy thoải mái hơn không ít, uất ức trong lòng nhiều năm qua, trong nháy mắt hoàn toàn không có, mà chân khí trong cơ thể du tẩu, đao trong tay, tựa hồ cũng trở nên nối liền với thân thể, muốn ra khỏi vỏ, khiến hắn thích thú phát run. Thần Tinh đứng phía trước Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn tình huống trên lôi đài, âm thầm cổ vũ cho Lạc Đồng Thanh. Bạch Ngọc Đường đột nhiên đối Triển Chiêu bảo “Miêu nhi, năm đó, lúc sư phụ dạy đao pháp cho ta, từng để cho ta mang mặt nạ.” “Mặt nạ?” Triển Chiêu thấy hơi khó hiểu, hỏi, “Mang mặt nạ làm gì? Sư phụ ngươi không phải thích gương mặt này của ngươi sao?” Bạch Ngọc Đường liếc hắn một cái, Triển Chiêu cười, hỏi, “Tại sao mang mặt nạ.” “Ân… năm đó đã học xong đao pháp của hắn lâu rồi, nhưng vẫn luôn không cách nào tiến thêm một bước, sư phụ liền bảo ta đeo mặt nạ một năm, chính là để cho ta quên mất mình là ai.” “Biện pháp này cũng được sao?” Triển Chiêu tò mò. “Ân… Nói như thế nào đây, năm đó lúc mới vừa đeo mặt nạ rất không quen, nhưng lâu rồi, tâm cảnh thay đổi dần, đợi đến một năm sau lấy xuống, đột nhiên có một loại cảm giác rất đặc biệt, sau đó liền đột nhiên tăng mạnh.” Triển Chiêu sờ sờ cằm, bảo “Sư phụ ta nói một câu về sư phụ ngươi cũng đúng thật.” “Nói hắn cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Ân, hành hạ hết sức.” Triển Chiêu nói một cách lưu loát thành thật. Bạch Ngọc Đường bật cười, bảo “Ân… Lạc Đồng Thanh còn trẻ thành danh, sau đó kinh nghiệm khó khăn bị đè nén thật lâu, hôm nay một khi bộc phát, ta cảm thấy đối với hắn mà nói, cũng là một loại lịch lãm.” “Đương nhiên.” Thần Tinh quay mặt nói, “Lúc còn trẻ chịu khổ cũng không cần lo lắng, là tư cách, có thể phòng ngừa khi già rồi không chịu khổ!” “Tiểu tử.” Bạch Ngọc Đường gõ một cái trên đầu hắn, bảo “Nói hay lắm!” Nhìn lại trên khán đài, Lạc Đồng Thanh và Đạt Bố đã chia ra đứng ở hai bên lôi đài, Lạc Đồng Thanh dùng đao, Đạt Bố cũng dùng đao, chẳng qua là đao của Lạc Đồng Thanh trường đao ba thước thông thường, mà Đạt Bố dùng, lại là trường đao năm thước mang chuôi dài. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Trường đao và đao thường so chiêu, sẽ có lợi hơn chút sao?” Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, bảo “Hai cách nói, về lực lượng nhất định hơi lợi thế, nhưng về mặt khéo léo… chưa biết chắc. Hơn nữa, đao pháp của Lạc Đồng Thanh chú trọng cương mãnh, giống hệt đao pháp của trường đao, cho nên, không thể nói bên nào có lợi, hơn nữa… Trường đao trên mặt đất cũng khó thi triển, ngược lại là trên ngựa tốt hơn.” Triển Chiêu gật đầu, bảo “Ta vẫn luôn nghĩ không ra, tại sao sư phụ ngươi dùng đao mà sư phụ ta dùng kiếm, thấy thế nào, đều hẳn là sư phụ ta xứng với đao hơn, mà sư phụ ngươi hợp với kiếm hơn chứ.” “Ta xem là sư phụ ngươi xứng đôi với sư phụ ta.” Bạch Ngọc Đường bảo. “A?” Triển Chiêu không hiểu hỏi, “Nói như thế nào?” “Sư phụ ngươi xem ra giống đao, sư phụ ta có vẻ giống kiếm, sư phụ ta dùng đao, sư phụ ngươi dùng kiếm, lồi lõm vừa lúc khớp nhau.” Triển Chiêu nghe được chau mày, nhìn hắn, “Cái gì mà lồi lõm, nghiêm chỉnh chút có được hay không?” Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, bảo “Lồi lõm có cái gì là không nghiêm chỉnh?” Triển Chiêu liếc hắn một cái, lỗ tai ửng đỏ, nhìn khán đài. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ nửa ngày, nhìn Triển Chiêu, “Miêu nhi, ngươi suy nghĩ cái gì vậy?” Căn bản là tự ngươi nói chuyện có vấn đề!” Triển Chiêu trừng lại, mà đồng thời, liền nghe tiếng kêu “hảo” của đám người. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một bộ đao pháp Lạc Đồng Thanh thi triển ra, giống như nước chảy mây trôi, bá đạo ngoan lệ, kỳ thực võ công của Đạt Bố cũng rất tốt, nhưng so với Lạc Đồng Thanh của hôm nay, không chỉ chênh lệch một chút thôi. Giang hồ quần hùng đều trợn tròn mắt, Lạc Đồng Thanh là thiên tài hay sao, tự mình tìm tòi, thế nhưng có thể lợi hại như thế, nếu như năm đó có người hảo hảo dạy hắn, đây chẳng phải là Bạch Ngọc Đường thứ hai sao? Kỳ thực mọi người không biết, Lạc Đồng Thanh bản thân đã có thiên phú, hơn nữa nhiều năm khổ luyện võ công cơ bản, còn có lúc trước Bạch Ngọc Đường chỉ điểm hắn, thêm vào uất ức nhiều năm hôm nay một khi giải trừ, phần thoải mái đó, người cũng đã trải qua thoát thai hoán cốt rồi. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Như thế nào?” Bạch Ngọc Đường cũng than thở, “Đừng xem tiểu tử này ngốc nghếch, lại là một kỳ tài! Đây quả thực là đột nhiên tăng mạnh!” Dĩ nhiên, bên trong nhiều người như vậy, vui mừng nhất vẫn là Thần Tinh, hắn quả nhiên không theo nhầm người a, tên ngốc này trừ ngốc ra, không có khuyết điểm! Mắt thấy Lạc Đồng Thanh đã chiếm hết thượng phong, sắp đánh bại Đạt Bố, đột nhiên, liền thấy không trung ngân quang chợt lóe. “Không tốt!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời nói, hai người bọn họ thấy rõ, có người đối Lạc Đồng Thanh phóng ám khí… Mà đang khi ám khí sắp bắn trúng Lạc Đồng Thanh, một hòn đá nhỏ không biết từ đâu bay tới đánh văng. “Đương” một tiếng, mai ngân châm bị bắn bay, đồng thời, Lạc Đồng Thanh một đao chém bay trường đao trong tay Đạt Bố, bay lên một cước, đạp Đạt Bố xuống đài. “Thấy không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường há miệng, bảo “Miêu nhi, ta có dự cảm xấu.” Một màn vừa rồi, kỳ thực không ít võ lâm nhân sĩ giang hồ đều thấy được, đồng thời đối võ sĩ Thổ Phiên kháng nghị, “Hèn hạ, thế nhưng ám tiển đả thương người!” Người vừa bắn ngân châm, chính là Vô Mặc Tử. Ngân châm Vô Mặc Tử vốn là tương đối bí mật, người bình thường tuyệt đối không phát hiện được, hư là hư ở cục đá kia quả thực bắn quá xảo quyệt, còn phát ra thanh âm, cho nên cuối cùng để cho võ lâm quần hùng đều nhìn thấy. Đạt Bố té xuống đài, bị Thổ Phiên đỡ lên, Vô Mặc Tử nhìn nhìn không trung, bảo “Vị cao nhân nào, có thể hiện thân gặp mặt hay không?” Lúc này, liền nghe một tiếng cười lạnh từ không trung truyền đến, “Vô Mặc Tử lão lừa ngốc, ngươi là một đại tông sư, thế nhưng lưu lạc tới mức đi nương nhờ quyền quý, ám tiển đả thương người.” Thanh âm kia tràn ngập trên không trung, u xa rõ ràng, nghe không phân rõ phương hướng. Chỉ cảm thấy hẳn là người rất trẻ, thanh âm rất êm tai. “Ngọc Đường.” Triển Chiêu ngoáy ngoáy lỗ tai, bảo “Thanh âm này nghe quen ghê nha!” “Miêu nhi, ta rút lui trước, ngươi ráng chống đỡ nha.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường xoay người liền muốn chạy. “Ai?” Triển Chiêu kéo hắn, hỏi, “Tỉ võ thì sao?” Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy một bạch y nhân đột nhiên rơi xuống trước mắt Bạch Ngọc Đường, chắn đường của Bạch Ngọc Đường, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, cười lạnh nói, “Làm sao? Nghe nói ngươi tới tỉ võ chiêu thân? Ai bảo ngươi tỉ võ chiêu thân? Ta có đồng ý cho ngươi lấy vợ sao? Còn có, ngươi tới đánh lôi đài để đoạt Minh Linh? Long Lân Thối Nhẫn ta đưa cho ngươi không bằng Minh Linh sao?” Người trước mắt, nhìn tuổi khoảng chừng ba mươi, có vẻ rất trẻ, vẻ mặt tinh tế, nhất phái hoa mỹ, mọi người không khỏi than thở, ai vậy a, thật là mỹ nam tử. “Không chào hỏi à?” Người đó nhìn Bạch Ngọc Đường, “Không nhận ra ta?” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, hành lễ với hắn, bảo “Sư phụ, lão nhân gia ngài sao lại đến đây làm gì.” Giang hồ quần hùng đồng thời hít một hơi phát lạnh, Mộ Thanh Vân, một trong võ lâm nhị thánh Mộ Thanh Vân! Triển Chiêu thấy Mộ Thanh Vân vẫn xấu tính như mọi khi, thay Bạch Ngọc Đường lau mồ hôi, cung kính hành lễ với hắn, “Mộ tiền bối.” Mộ Thanh Vân nhìn nhìn Triển Chiêu, bảo “Ngoan, tiểu Phi, đừng để ý đến tên Thiên Nhất cứng nhắc đó nữa, theo ta đi, kiếm pháp ta cao hơn hắn.” Bạch Ngọc Đường nhìn nơi khác, nhỏ giọng lầm bầm, “Lần trước so kiếm rõ ràng thua.” “Cái gì?” Mộ Thanh Vân liếc Bạch Ngọc Đường một cái, Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn câm miệng, đổi lời nói hỏi, “Thiên Nhất tiền bối đâu?” Mộ Thanh Vân sắc mặt tối sầm, bảo “Không biết, ta không quen biết hắn!” Nói xong, đẩy hai người ra đi về phía trước, bảo “Lạc Đồng Thanh, cái ngươi dùng cũng tính là đao pháp? Đơn giản mất thể diện, ai dạy ngươi?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau làm mặt quỷ, được, hôm nay tỉ võ chiêu thân đi tong rồi, tâm tình Mộ Thanh Vân không tốt, nhất định lại cãi nhau với Thiên Nhất rồi.
|
Chương 88: Thứ tám mươi tám thoại sư, Minh Linh tà ma động[EXTRACT]Mộ Thanh Vân đến quả thực khiến cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất giật mình, Triển Chiêu dùng khuỷu tay thọt Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Sư phụ ngươi đến làm gì?” Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, bảo “Ta làm sao biết, lâu lắm rồi ta không gặp hắn, đại khái là đang đi dạo với sư phụ ngươi ở phụ cận, sau đó lại cãi nhau, cuối cùng nghe nói ta đến tỉ võ chiêu thân và tranh đoạt Minh Linh, liền tới tìm ta trút giận thôi.” Triển Chiêu sờ sờ cằm, bảo “Ân... Không biết sư phụ ta có ở gần đây không.” “Tốt nhất là có.” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói, “Mau mau dẫn người về thôi, nếu không thì ta phải chiếu cố hắn, phiền toái.” Triển Chiêu bất đắc dĩ liếc hắn một cái, bảo “Dầu gì hắn là ân sư thụ nghiệp của ngươi, ngươi làm sao còn nói hắn phiền toái?” Bạch Ngọc Đường khóe miệng co giật, bảo “Miêu nhi, ân sư thụ nghiệp của ta, năm đó chỉ phụ trách dạy ta học mấy câu khẩu quyết, trước giờ đều không có kiên nhẫn dạy võ công, sau này dần dần cũng chỉ là đối đánh với ta... Ta toàn bị đánh.” Triển Chiêu nghe xong trợn to hai mắt, “Thật đáng thương.” “Còn không phải.” Bạch Ngọc Đường quay mặt sang, chỉ thấy Mộ Thanh Vân đang đứng cách đó không xa, đang quay đầu lại nhìn hắn, vội vàng ngậm miệng. Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải thấy Mộ Thanh Vân đến, trong lòng cũng hồi hộp, thấy hắn đi tới cách đó không xa, liền tiến lên, cung kính hành lễ, bảo “Sư tôn.” Mộ Thanh Vân nhìn hai người một cái, “Ngọc Đường, hai người này ai vậy?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rõ ràng nhìn thấy Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải khóe miệng co quắp một chút. Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh Mộ Thanh Vân, nói, “Hai đồ tôn của Sư thúc.” Mộ Thanh Vân cau mày, hỏi, “Tại sao Thanh vân môn chúng ta lại có đồ đệ xấu như vậy?” “Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng cảm thấy rất tổn thương người, Mộ Thanh Vân vẫn trực tiếp nhâm tính như mọi khi. Bất quá nghe nói như thế, biểu hiện trên mặt phức tạp nhất vẫn là Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải, từ lâu đã nghe nói tính tình vị sư tôn này quái dị, quả nhiên danh bất hư truyền a. Lúc này, Lạc Đồng Thanh cũng xuống đài, đi trở về, Mộ Thanh Vân liếc hắn một cái. Lạc Đồng Thanh hành lễ với hắn, Mộ Thanh Vân sờ sờ cằm, bảo “Bộ dáng nhìn cũng được, nhưng chưa đủ, hơi bình thường, ân, hơn nữa cũng ngốc, nếu như đẹp như Tiểu Phi thì tốt rồi.” Lạc Đồng Thanh có chút khó miêu tả, nhìn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai người đối với hắn nháy mắt mấy cái — quen là được rồi. Bên kia, Đạt Bố được người đỡ tỉnh dậy, hỏi Vô Mặc Tử bên cạnh, “Sư phụ, hắn là ai vậy?” Vô Mặc Tử nói khẽ với Đạt Bố, “Tiểu vương gia, hôm nay không nên tái chiến, có hắn ở đây, chúng ta hoàn toàn không có phần thắng.” Đạt Bố nhìn Vô Mặc Tử một cái, xoay mặt nhìn lại Mộ Thanh Vân, thấy thế nào cũng chỉ là một nam tử trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp, vóc người thon gầy không có gì xuất chúng, có thể có bao nhiêu khả năng? Cũng có chút không tin. Lúc này, Mộ Thanh Vân nhìn nhìn chung quanh, túm lấy Bạch Ngọc Đường bên cạnh, bảo “Ta đói bụng.” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu hơi sững sờ, làm sao bây giờ lại đói. “Ta muốn ăn cơm, đi thôi.” Mộ Thanh Vân xoay người rời đi, ý tứ giống như là muốn mang Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng đi. “Ai... vậy còn chuyện tỉ võ?” Nguyên lão gia tử vội vàng đuổi theo, Mộ Thanh Vân nhìn hắn, hỏi, “Tỉ võ cái gì? Minh Linh thì có gì hay mà lấy chứ? Không phải là một thanh yêu đao thôi sao, so với Long Lân Thối Nhẫn của ta còn kém xa.” Nói, cũng trợn mắt nhìn Triển Chiêu một cái, “Thanh Cự Khuyết của ngươi là thượng cổ danh khí, ngươi chạy đến đây lấy thứ đồ không chính thống đó làm gì? Cẩn thận để cho sư phụ ngươi biết!” Đối với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không có gì, bọn họ đến không phải là vì yêu đao hay gì. Lời của Mộ Thanh Vân, khiến cho võ sĩ Thổ Phiên và người của Cuồng Đao Môn đều thay đổi sắc mặt, coi như hắn là võ lâm chí tôn, nhưng nói năng khó tránh cũng quá đả thương người đi. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tự nhiên biết, tính tình Mộ Thanh Vân từ trước đến giờ như thế, cũng không ác ý. Mà các võ sĩ Thổ Phiên chờ đến khó chịu, lại thua một cuộc, có vẻ không thoải mái, liền kêu la “Làm sao, võ lâm trung nguyên các ngươi đã thua một cuộc rồi, có thêm hai người thối lui, vậy có phải đồng nghĩa với bỏ cuộc? Đó chính là chúng ta thắng a!” Bạch Ngọc Đường hỏi Mộ Thanh Vân, “Sư phụ, ngươi đi như vậy sau này người khác nhắc đến có lẽ sẽ nói ta không dám tỷ thí nhận thua chạy trốn đó!” Mộ Thanh Vân vừa nghe, nhíu chân mày, “Cái gì? Ai dám nói như vậy, ta cắt đứt chân của hắn!” Bạch Ngọc Đường sờ sờ lỗ mũi, bỗng dưng cảm thấy, tính tình Mộ Thanh Vân không tốt, đại khái là do đói bụng, liền hỏi, “Sư phụ, ngươi và Thiên Nhất lão tiền bối tách ra mấy ngày rồi?” Mộ Thanh Vân sắc mặt u ám, bất mãn nhìn hắn, “Ngươi quan tâm làm gì!” Bạch Ngọc Đường thầm nói, quả nhiên, liền hỏi, “Có phải là ngài giận dỗi ra ngoài sau đó không mang theo bạc?” Mộ Thanh Vân sắc mặt càng thêm khó nhìn. “Mấy ngày?” Bạch Ngọc Đường cười hỏi. Mộ Thanh Vân hỉnh mũi lầm bầm, “Ba ngày.” “A...” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, thầm nói, không phải đâu, đói bụng ba ngày... Khó trách tính tình kém như vậy. Thần Tinh ở một bên cẩn thận nhìn, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, đã chạy tới nói, “Sư tôn tổ, sư phụ ta biết nấu ăn, nơi này có phòng bếp, ta nhờ hắn làm mấy món ngon cho ngài đi, qua một nén nhang là được rồi, đỡ phải xuống núi ăn cơm! Quá phiền toái.” Mộ Thanh Vân xem xét nhìn Thần Tinh, đưa tay sờ sờ cằm, hỏi, “Sư phụ ngươi là ai?” “Lạc Đồng Thanh ạ.” Thần Tinh giơ ngón tay chỉ Lạc Đồng Thanh, “Chính là hắn, Lạc ngốc tử.” “Nga?” Mộ Thanh Vân trừng mắt nhìn, hỏi, “Còn biết nấu cơm sao?” “Biết, sư phụ ta nấu cơm ngon nhất thiên hạ, sư tôn tổ ngài chờ.” Nói xong, kéo Lạc Đồng Thanh vẫn còn chưa rõ chuyện gì, chạy hướng nhà bếp. ” Người võ lâm trung nguyên các ngươi rốt cuộc còn đấu nữa không?” Lúc này, vòng tỷ thí thứ ba Dung Châu đi lên đài, hỏi, “Kế tiếp là ai? Bước lên cho cô nãi nãi.” Đường Di khe khẽ thở dài, bảo “Ai, nữ tử Tây Vực thật sự là có một phong vị khác a... quả là mỹ nhân, ta đến cùng nàng đây!” Nói xong, tung người lên đài, hành lễ với mỹ nữ, bảo “Tại hạ Đường Di, cô nương, có từng hôn phối?” Quần hùng võ lâm trung nguyên biết Đường Di đều rõ tật bệnh này của hắn, háo sắc, khăng khăng tỉ võ hoàn phân đến một mỹ nữ, trên mặt mọi người cũng có chút lúng túng, xoay mặt nhìn nơi khác. Dung Châu cô nương nhìn nhìn Đường Di, bảo “Chưa từng.” “Nga.” Đường Di mừng rỡ, gật đầu một cái, bảo “Vậy rất tốt, không biết, có tình lang hay chăng?” Dung Châu lại sửng sốt một chút, vẫn lắc lắc đầu, “Chưa có.” “Nga...” Đường Di vui mừng dị thường, bảo “Không bằng như vậy, cô nương nếu như không chê, không bằng sau khi tỉ võ xong, cùng đi du hồ đi?” Dung Châu hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Đường Di một hồi lâu, hỏi, “Đi du hồ làm cái gì?” “Ai.” Đường Di cười híp mắt đi đến bên cạnh Dung Châu, bảo “Cô nương có điều không biết a, du hồ là một chuyện vui mừng của đời người, non xanh nước biếc, chim hót và hương hoa, làm sao cũng thú vị hơn chuyện đánh đánh giết giết thế này đi.” Dung Châu thấy khó hiểu, quay đầu lại nhìn nhìn đám người Đạt Bố dưới đài, giống như đang hỏi — thế này là chuyện gì đây? Chính lúc này, liền nghe võ lâm trung nguyên có người nói giỡn, bảo “Đường Tứ à, thôi thì, nếu thắng sẽ nhượng cô nương kia theo ngươi đi, như vậy ngươi cũng có động lực chút.” “Chủ ý này rất tốt à!” Đường Di gật gật đầu, lại thấu gần một ít... Ai nha, trên người cô nương thật thơm a. “Nga.” Dung Châu gật đầu, cười nói, “Ta coi như hiểu, thì ra là một tên lưu manh, lá gan không nhỏ a, dám mơ đến cô nãi nãi!” Đường Di đang say mê, thầm nói thật là như hoa mỹ quyến a, nhưng sao nghe khẩu khí nói chuyện của độc tri chu có chút khác thường, mới vừa ngước nhìn, chỉ thấy độc tri chu cười lạnh một tiếng, hai hàng lông mày dựng lên, “Muốn chết sao, hôm nay nhất định phải đánh đến ngươi bò ra đất nhặt răng! Cô nãi nãi không gọi Dung Châu!” Vừa nói, vừa vung roi, hung hăng quất hướng Đường Di. “Ai nha cô nương trùng hợp như vậy sao, ta cũng dùng roi a, chúng ta như vậy có tính là lòng có linh tê không?” Đường Di cũng không rút roi, chỉ né tránh, còn mở miệng trêu chọc. Dung Châu cắn răng dùng sức quất, thầm nói tên này nói năng ngọt xớt, mồm mép láu lỉnh, không đập hắn một trận là không được! Qua lại mấy roi, Đường Di tránh né rất thoải mái, độc tri chu híp mắt, thu roi, giơ tay lên rắc loại bột phấn màu trắng. Đường Di cười hì hì, hít sâu một cái, bảo “Thật là độc.” Dung Châu sắc mặt đổi đổi, mọi người dưới đài cũng nhịn không được buồn cười, hai người này cũng coi như phân đúng rồi, độc tri chu là cao thủ dùng độc, Đường Di từ nhỏ chính là sanh ra ở Đường môn, nghe nói còn được Đường lão phu nhân dùng độc dược nuôi lớn, hai người vừa lúc châm tiêm đối mạch mang! Bên trên tỉ võ say sưa, phía dưới, Bạch Ngọc Đường tìm cho Mộ Thanh Vân một bàn đá xa chút để ngồi, có hạ nhân dâng trà lên, Mộ Thanh Vân nhìn nhìn trà, không nói lời nào. Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ, ngồi ở bên cạnh hắn hỏi, “Mộ tiền bối, sư phụ ta tại sao lại chọc ngài tức giận?” Mộ Thanh Vân nghe xong, lại càng tức giận không biết làm sao, bảo “Ngươi mau bỏ hắn đi, hắn già đến hồ đồ rồi!” Triển Chiêu bất đắc dĩ, thầm nói, hắn dường như cùng tuổi với ngài mà. Bạch Ngọc Đường đối Triển Chiêu nháy mắt mấy cái — thôi đi Miêu nhi, hắn cứ như vậy. Mộ Thanh Vân ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, tựa hồ bất mãn, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt thành thật bảo “Đúng vậy, Thiên Nhất lão tiền bối thật là quá đáng! Đơn giản là lão hồ đồ! Sư phụ, tủi thân ngươi, chúng ta sau này làm bộ như không nhận ra hắn.” Mộ Thanh Vân nghe xong, tựa hồ thoải mái hơn chút, gật đầu, “Đúng vậy, Ngọc Đường ngươi cũng vậy, mau chóng dụ dỗ Tiểu Phi qua đây, cướp đồ đệ bảo bối của hắn, để cho hắn cô đơn một mình, sau này không ai lo ma chay cho!” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau— quá độc ác! Chính lúc này, Mộ Thanh Vân khẽ hít mũi, “Thơm quá a.” Sau đó, chỉ thấy Thần Tinh xách theo một cái hộp đựng thức ăn đi lên, đặt xuống trước bàn Mộ Thanh Vân, bảo “Sư tôn tổ, không nhiều nguyên liệu, sư phụ ta chỉ làm được hai món ăn một món canh, ngài ăn tạm đi, chờ sau này ngày nào đó có thức ăn có thời gian, để hắn làm cho ngài một bàn tiệc rượu.” Vừa nói, vừa mở nắp. Mộ Thanh Vân nhìn bên trong, khóe miệng nhếch lên, hỏi Thần Tinh, “Tiểu quỷ, màu sắc món ăn là ngươi nghĩ ra, hay là tên ngốc kia nghĩ ra vậy?” Thần Tinh cười híp mắt, bảo “Hắc hắc, sư tôn tổ thật thông minh, đúng là màu sắc món ăn do ta xuất chủ ý, nhưng món ăn là sư phụ làm.” “Ân.” Mộ Thanh Vân gật đầu một cái. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, Thần Tinh có tài nha, hắn không làm thịt cá, mà là làm hai món ăn một món canh thanh thanh nhàn nhạt, một chén thanh đậu hỏa thối [đậu Hà Lan xào giăm bông], một chén bao tử xào giấm, canh là canh cá diếc hầm, xem ra màu sắc sạch sẽ nhẹ nhàng, hơn nữa một chén cơm trắng nấu vừa đủ chín, trên cơm tưới một ít tương đỏ. Tóm lại, mấy món này có ngon hay không tạm thời chưa biết, nhưng bề ngoài tuyệt đối phù hợp thẩm mỹ của Mộ Thanh Vân, đến hoa văn trên chén đũa cũng được chọn lựa một cách tỉ mỉ. Mộ Thanh Vân rất hài lòng, bưng chén cơm, cầm lấy đũa bạc, ăn trước một miếng cơm có tương, sau đó nhướng mày, ăn vài miếng món ăn, khẽ mỉm cười. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thầm nói, Thần Tinh và Lạc Đồng Thanh gặp may rồi, hai người bọn họ theo Mộ Thanh Vân ăn cơm nhiều lần như vậy, lần đầu tiên thấy hắn không chê bai. Mộ Thanh Vân nhai cơm, hỏi, “Cơm này nấu thế nào vậy? Mỗi hạt đều rời ra... Thật không tệ, lại có mùi thơm.” Thần Tinh cười híp mắt, bảo “Nga, sư phụ dùng cháo gà hấp cơm.” “Ân.” Mộ Thanh Vân tán thưởng gật đầu, “Có ý tưởng, thanh đậu thật mềm a, lần đầu tiên được ăn mềm lại không nát như vậy, làm cách nào thế?” “Hắc hắc.” Thần Tinh cười, “Mỗi hạt thanh đậu trước khi xào, đều dùng đao khắc hình thập tự bên trên là được rồi.” Mộ Thanh Vân gật đầu, bảo “Hảo, đủ tỉ mỉ.” Thần Tinh cười híp mắt, bảo “Sư phụ ta, nấu ăn giỏi nhất.” Mộ Thanh Vân lại dùng cái muỗng múc canh cá uống, bảo “Hừ, đây mới là canh cá, cái tên Thiên Nhất, nếu như có được một nửa thủ nghệ của tên ngốc kia, ta cũng không cần mỗi ngày đều bị đói suýt chết!” Bạch Ngọc Đường nhìn Mộ Thanh Vân một lát, sáp qua hỏi, “Sư phụ, cuối cùng thì sao ngươi lại cãi nhau với Thiên Nhất lão tiền bối vậy?” Mộ Thanh Vân vào bụng được nửa chén cơm, cũng không còn đói lắm, liền nói, “Hắn bỏ giấm vô trong canh cá!” Khóe miệng Triển Chiêu giật giật, thầm nói — kế lần trước sư phụ không cẩn thận rắc muối vào cháo, sau đó lại đổ giấm vào canh cá. Bạch Ngọc Đường thấy vẫn là chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi, cũng an tâm, lúc này, liền nghe trong đám người có tiếng gọi “hảo”, mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên đài, Đường Di đứng cười hắc hắc, mà Dung Châu không biết thế nào, dường như hơi choáng, mơ mơ màng màng nằm ở một bên ngủ thiếp đi. Trận này, vẫn là võ lâm trung nguyên thắng, trong lúc nhất thời, phe võ lâm trung nguyên khí thế đại chấn, chỉ cần thắng thêm một cuộc, coi như thắng. Mà cuộc kế tiếp, chính là Vô Mặc Tử đối Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường vừa định tiến lên, Mộ Thanh Vân đã buông đũa xuống, thức ăn đều ăn sạch sẽ, tìm tìm chung quanh, liền theo thói quen cầm lấy vạt áo Bạch Ngọc Đường lau miệng, Triển Chiêu chỉ thấy Bạch Ngọc Đường mặt mũi tối sầm, đầy bất đắc dĩ. Mộ Thanh Vân đứng lên, bảo “Làm gì phải đánh với hắn, chúng ta không cần Minh Linh, cũng không thèm cưới nha đầu kia.” “Này.” Lúc này, bên cạnh Vô Mặc Tử có một nam tử đi lên, bảo “Uy, ta nói, võ lâm trung nguyên các ngươi chắc không phải sợ đi?” Mộ Thanh Vân nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn gật gù đắc ý, vẻ mặt gian xảo, trong lòng không thoải mái. “Ai, cũng không cần Vô Mặc Tử lão tiền bối lên đài, không phải là một tiểu bạch kiểm sao, ta đến... Ai nha.” Hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Mộ Thanh Vân vung tay lên... Đám võ sĩ Thổ Phiên cũng cảm giác một trận kình phong quét tới, đều sửng sốt, vội vàng ngậm miệng, dùng nội lực bảo vệ tâm mạch bản thân, nhưng, còn có chừng mười người võ công thông thường bay ra ngoài, đặc biệt là cái tên vừa nói chuyện, trực tiếp văng trúng tường, phun ra một ngụm máu, che ngực hoảng sợ nhìn Mộ Thanh Vân, trong lòng quả thực không hiểu xảy ra chuyện gì, người này biết yêu thuật sao? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn nhau — nội lực lại tăng lên rồi, thật là đáng sợ! Mộ Thanh Vân tiến lên mấy bước, bảo “Minh Linh căn bản không phải của Tà Dịch tạo ra, đó chẳng qua là một thanh đao bị vứt bỏ, hoàn toàn không liên quan gì đến người Thổ Phiên các ngươi, ít tới đây đòi tiện nghi, cái các ngươi để ý, không phải là bản đồ tà ma động trên thân đao Minh Linh sao?” Tất cả mọi người sửng sốt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hơi không hiểu — tà ma động? Nơi nào vậy?
|
Chương 89: Thiên Nhất Mộ Thanh Vân[EXTRACT]Lời Mộ Thanh Vân vừa nói ra, đám võ sĩ Thổ Phiên liền lập tức thay đổi sắc mặt, thứ nhất, chỉ với mấy câu, Mộ Thanh Vân đã đem hết ý đồ của bọn họ đều nói ra rồi, thứ hai… chuyện của động Tà Ma không thể truyền ra ngoài được, bằng không, võ lâm Trung Nguyên cùng nhau tranh đoạt là chuyện tất nhiên, đối với bọn họ sẽ có rất nhiều bất lợi. Vô Mặc Tử kia cau mày nhỏ giọng nói với Đạt Bố ở bên cạnh “Tiểu vương gia, Mộ Thanh Vân này hình như có biết chút tin tức về Tà Ma động.” Đạt Bố cũng nhíu mày, hỏi hắn “Làm sao bây giờ?” “Không nên nhiều lờivới hắn.” Vô Mặc Tử thấp giọng nói “Hơn nữa có hắn ở chỗ này, nếu lại đánh tiếp, thì trừ khi chúng ta đánh lén, nếu không rất khó giành thắng lợi, chìa khóa Minh Linh đao cứ từ từ rồi nói.” Đạt Bố nghe xong, tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cũng không có biện pháp nào, chỉ đành gật đầu đáp ứng, tạm thời rút lui. “Các vị.” Vô Mặc Tử tiến lên vài bước, chắp tay với quần hùng võ lâm Trung Nguyên, nói “Hôm nay vốn định đến cùng các vị anh hùng võ lâm Trung nguyên tỉ thí một phen, tiếc rằng vương tử bị thương, mặc dù chưa thỏa ước nguyện nhưng hôm nay chỉ có thể đành dừng lại ở đây, xin cáo từ!” Nói xong liền mang người đi mất. Quần hùng Trung nguyên thấy đám võ sĩ Thổ Phiên mặt mày xám xịt rút lui liền ồn ào lên, tự cảm thấy sĩ khí tăng cao. Tà Vọng liếc Nguyên lão gia một cái, cũng không nói thêm gì, mang theo Mạc Tiếu cùng người của Hắc Sơn phái rời đi…. Một hồi luận võ, bởi vì Mộ Thanh Vân đột nhiên đến thăm mà dừng lại, võ lâm nhân sĩ Trung nguyên nửa vui nửa lo, cái thứ nhất là vì đã đánh bại kẻ thù bên ngoài, còn cái thứ hai đại khái là không thể tiếp tục có ý đồ xớ rớ đến Minh Linh đao. Nguyên lão gia tử thì lại bắt đầu lo lắng, mà phái Hành Sơn cùng Cuồng Đao môn thì rõ là thua thật mất mặt, đặc biệt là người của phái Hành Sơn. Cuồng Đao môn ít nhất còn có thể nhận được một ít đồng tình của võ lâm Trung nguyên, nhưng phái Hành Sơn nháy mắt từ đại môn phái người người kính ngưỡng trở thành bang phái ti tiện ngay cả người qua đường cũng đều nhếch mép cười giễu. Giang hồ quần hùng hỏi Nguyên lão gia có tiếp tục tỉ võ chọn rể nữa không, Nguyên lão gia khoát tay nói “Ai, quên đi, hôm nay coi như bỏ, hết thảy chi phí Nguyên gia sẽchi hết.” Cuối cùng, luận võ chọn rể chỉ qua loa cho xong việc, mọi người đều tản đi. Nguyên lão gia lo lắng tìm đến Triển Chiêu, nói “Hiền chất a, việc này phải làm sao mới tốt đây?” Triển Chiêu cũng cảm thấy khó xử, nhưng hiện tại hắn càng thêm hoang mang về một việc khác, vừa mới nghe Mộ Thanh Vân nói đến chuyện này có liên hệ tới Tà Ma động, về sự tồn tại của Tà Ma động, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa theo hắn quan sát, võ lâm Trung nguyên phần lớn cũng đều chưa từng nghe qua, xem ra việc này chắc hẳn đã rất lâu rồi. “Sư phụ.” Bạch Ngọc Đường hỏi Mộ Thanh Vân “Tà Ma động là chuyện gìvậy?” Mộ Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói “Tìm một chỗ nghỉ chân trước đã rồi nói sau, ta lại sắp đói bụng.” “Vậy ở lại đây luôn đi!” Nguyên lão gia cũng là người nhiệt tình, nhanh chóng phân phó Nguyên Viện, nói “Tiểu Viện a! Mau, mau chuẩn bị phòng khách cùng đồ ăn! Phải chiêu đãi khách quý a!” Nguyên lão gia nghĩ, mấy vị khách này mới thật sự là đáng giá, Triển Chiêu đến, mang theo một Bạch Ngọc Đường, lại đưa tới Lạc Đồng Thanh cùng Đường Di, hiện tại ngay cả một trong hai vị thánh của võ lâm là Mộ Thanh Vân cũng mời tới rồi, có vị đại Phật này ở đây, còn ai dám động vào Nguyên gia hắn, tốt nhất là mời được nốt vị thánh nhân võ lâm chí tôn Thiên Nhất kia, vậy mới thật là xa xỉ. Mộ Thanh Vân nhìn trái nhìn phải, cảm thấy hoàn cảnh cũng không tồi, mấu chốt là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hình như cóviệc gì đó phải xử lý, dù sao trên người hắn hiện giờ cũng không có tiền, muốn ở đây thì liền ở đây vậy. Sau đó, họ được Nguyên lão gia đưa vào phòng khách trong viện. Lạc Đồng Thanh đi sau cùng, có chút không yên lòng, hắn đang lo lắng về sau nên đi đâu. Thần Tinh Nhi thấy hắn cứ ngơ ngơ liền lôi hắn cùng Mộ Thanh Vân vào nhà, nhưng Lạc Đồng Thanh cứ ngập ngừng, hìn như vẫn thật để ý đến Vu Vạn Phương và Vu Vạn Hải, nói với Thần Tinh Nhi “Thần Tinh Nhi…Cứ đi như vậy ư?” “Sư phụ, người cũng nên hết hy vọng đi, sao mà phải lưu luyến phải Hành Sơnmãi? Bọn họ đối xử với người không tốt chút nào!” Thần Tinh hầm hừ nói “Người cũng không nghĩ đến trước kia bọn họ bát nạt người thành ra cái gì đi… Hiện tại sư tôn tổ cũng đã ở đây rồi, người còn không đi vuốt mông ngựa mau (nịnh nọt, lấy lòng)?” Lạc Đồng Thanh thấy khó xử nói “Ta… sẽ không vuốt mông ngựa đâu, con cũng biết rồi mà.” “Sao lại không?” Thần Tinh Nhi nói “Sư tôn tổ là nhân vật thần tiên, cao nhân trước mắt, không vuốt mông ngựa thì chính là đồ ngốc! Việc này làm thì có sao đâu? Người phải hướng chỗ cao mà lên, nước sẽ hướng chỗ thấp mà chảy, vì tiền đồ của bản thân, chúng ta không trộm cũng chẳng cướp, có gì sai chứ?” “Ta…” Lạc Đồng Thanh ngọng nghịu, làm sao nói lại Thần Tinh Nhi, chỉ đành thở dài gật đầu, nói “Con nói… cũng có lý.” “Đi!” Thần Tinh lôi hắn vào, đã thấy Mộ Thanh Vân, Bạch Ngọc Đường, và Triển Chiêu đã vào trong sân ngồi xuống, Đường Di cũng đến rồi. Thần Tinh Nhi đi qua, quỳ xuống dập đầu trước Mộ Thanh Vân, nói “Sư tôn tổ.” Mộ Thanh Vân sửng sốt, nhìn Thần Tinh Nhi, lập tức há miệng cười, nói “Tiểu tử nàylàm sao thế, không lẽ ta ăn của sư phụ ngươi một chén cơm, còn có thể ăn miễn phí sao?” Thần Tinh thầm nghĩ, Mộ Thanh Vân thật lợi hại, nói: “Không phải, đừng nói là để sư tôn tổ ngài ăn một chén cơm, cho dù ngàn vạn chén cơm cũng không có vấn đề gì, chỉ là, sư tôn tổ, ngài thu sư phụ con đi, chỉ điểm ông ấy chút công phu, khai sáng cho ông ấy chút đi.” “Ừm.” Mộ Thanh Vân nâng cằm, nói “Sư phụ ngươi sao, thiên phú cũng không đến nỗi nào, nhưng so với Ngọc Đường nhà ta thì còn kém nhiều lắm, diện mạo tư chất đều không bằng, nhưng mà… làm người không tệ, mấu chốt là nấu ăn rất ngon.” Thần Tinh Nhi nói “Sư tôn tổ, lời này của ngài không đúng rồi, thiên phú lmỗi người một loại, con cảm thấy chỉ là loại hình không giống nhau, không thể quơ đũa cả nắm được.” “Loại hình không giống chỗ nào?” Mộ Thanh Vân tựa hồ có chút hứng thú, hỏi “Nói nghe xem?” “Ngài cùng tằng sư thúc tổ là cùng loại, còn sư phụ con là một loại khác, luận diện mạo, có người thích loại như các ngài vậy, nhưng cũng có người cảm thấy như sư phụ con dễ nhìn hơn, mấu chốt là, có người nói sư phụ con đẹp, một vài người cũng nói là không tồi, nhưng mà không có ai nói sư phụ con xấu cả!” Mộ Thanh Vân chắc là bị Thần Tinh Nhi nóiđến mức đầu óc xoay mòng mòng, chỉ đành nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật gật đầu — Thần Tinh Nhi, nói, rất có lý! “Còn nữa, con cảm thấy thiên phú của sư phụ con không tồi, ngốc xíu cũng không nhất định là ngu, luyện công phu ấy à, phải thử một chút mới biết được, có vài người trời sinh là ngọc, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, nhưng thật ra còn có vài loại ngọc tốt là nằm trong đá, không xẻ tảng đá ra, tuyệt đối sẽ không nhìn thấy, ngài nói xem có đúng hay không? Không bằng như vầy đi, sư tôn tổ dẫn sư phụ con theo bên người, ngài cũng không cần thu ông ấy làm đồ đệ, có thể để ông ấy giúp ngài làm cơm, sau đó ngẫu nhiên chỉ điểm ông ấy một chút, nếu sau một năm, ông ấy thật sự không có tiền đồ, ngài liền đạp ông ấy đi, nếu có tiền đồ, ngài hãy thu ông ấy làm đồ đệ!” Thần Tinh nói chuyện có đạo lý rõ ràng, một đường lý lẽ tuôn trào như thác đổ, Mộ Thanh Vân sờ sờ cằm, Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nhìn thấy, nói: “Sư phụ, Lạc Đồng Thanh cũng có thiên phú dị bẩm, chỉ là rất khác với con, không bằng người cứ thử xem?” Thần Tinh cảm kích liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, tâm nói, vuốt mông ngựa đúng lúc, tằng sư thúc tổ này đã đạt đến trình độ nào rồi?!!! “Đúng vậy.” Triển Chiêu cũng nói “Mộ lão tiền bối, nếu người mang Lạc Đồng Thanh bên người, sư phụ ta nhất định sẽ bị khinh bỉ.” “Vậy sao?” Mộ Thanh Vân lập tức tỉnh táo tinh thần, hỏi Triển Chiêu “Vì sao lại bị khinh bỉ?” Triển Chiêu cười nói “Người nghĩ xem, sư phụ thường lấy việc nấu ăn ra để chèn ép người, hiện tại người có Lạc Đồng Thanh rồi, y liền không thể chèn ép người được nữa, trái lại người còn có thể chèn ép y!” “Ừm.” Mộ Thanh Vân vừa nghe thấy liền động tâm, gật đầu nói “Chuyện này nghe có vẻ hay.” Nghĩ đến đây, xoay mặt nhìn Thần Tinh Nhi, nói “Tiểu tử, xem ra ngươi cũng thông minh lắm… Ta nếu bảo ngươi ra ý kiến làm sao khiến một người tức chết, ngươi có làm được không?” Thần Tinh Nhi che miệng, nói “Sư tôn tổ, đừng nói tức chết một người, cho dù tức chết một đám người cũng được, đây là sở trường của ta mà!” “Tốt lắm!” Mộ Thanh Vân vỗ lên bàn, nói “Vậy thu các ngươi, giúp ta làm tên Thiên Nhất kia tức chết!” Bạch Ngọc Đường nhíu mi nhìn Triển Chiêu — Miêu nhi, ngay cả sư phụ mà ngươi cũng bán? Triển Chiêu cười tủm tỉm nháy mắt với hắn mấy cái — Không phải làông ấy không ở đây sao. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, con mèo này, đen từ trong xương đen ra nhá! Ở chân núi Lư Sơn, Thiên Nhất đang chuẩn bị lên núi tìm Mộ Thanh Vân… đánh cái hắt xì, đưa tay xoa xoa mũi, bất đắc dĩ thở dài. “Sư phụ.” Bạch Ngọc Đường thấy Nguyên lão gia từ tự mình dâng trà cho Mộ Thanh Vân, liền hỏi “Nói chính sự đi, Tà Ma động là cái gì?” Mộ Thanh Vân suy nghĩ, nói “Ừm, phải nói từ đâu nhỉ, từ Tà Dịch kia đi, kỳ thật hắn cũng được xem như là một nửa chú đao sư (người rèn đao), một nửa vu sư (thầy đồng, phù thủy).” “Vu sư?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, nhíu mày — Vu sư… có quan hệ đến những người này liền phiền toái hơn nhiều, hơn nữa, hai người đồng thời nghĩ đến chuyện Thuyền Ma. “Ở thời Đường, xuất hiện Vu quốc, ở ngay tại biên giới của Thổ Phiên và Đại Tống, bọn họ biểu dương vu thuật, giết hại dân chúng một phương.” Mộ Thanh Vân nói tiếp “Sau đó, Đường Thái Tông phái Đại tướng quân tiêu diệt Vu quốc, hơn nữa còn bắt sống được mấy trăm hoàng tộc Vu quốc cùng Vu sư, đều đem chôn dưới nền đất.” “Đó là chuyện rất lâu về trước.” Triển Chiêu nói “Vãn bối đã từng nghe qua chuyện này một lần.” “Vì chôn sống những Vu sư này mà phải tạo ra một phần mộ thật lớn, hơn nữa xây phần huyệt mộ này là dùng tiền tài của dân chúng Vu quốc… Chôn sống ở bên trong với người còn có vàng bạc châu báu nhiều vô số kể, đợi cho vị Đại tướng quân đó rời đi, cả Vu quốc đều bị san bằng.” Mộ Thanh Vân nói tiếp: “Thế nhưng, nghe nói lúc đó có Vu sư không chết, mở được địa huyệt trốn thoát, cái địa huyệt kia có một cửa vào, đặt tên là Tà Ma động.” “Có chút kỳ lạ.” Đường Di nhịn không được xen mồm “Vì cái gì… Không đem bảo vật đều thu lại mà đem mai táng cùng Vu quốc?” Lúc này, sân bên ngoài truyền đến một thanh âm trả lời Đường Di “Bởi vì Vu quốc khi đó đều hạ chú, vàng bạc châu báu là không thể động vào, bằng không sẽ mang đến tai họa.” Thanh âm trầm thấp, nhưng cũng rất dễ nghe, xem chừng tuổi cũng không lớn. Triển Chiêu sửng sốt, Mộ Thanh Vân vừa nghe liền nhíu mày, nói “Ngọc Đường, không được để hắn vào đây, ta không muốn thấy hắn, đuổi hắn đi đi!” Bạch Ngọc Đường co rút khóe miệng, nói “Sư phụ, con đánh không lại y.” Mộ Thanh Vân liếc trắng mắt “Thật vô dụng, ta dạy ngươi làm gì?” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói thầm “Chính người cũng đánh không lại y còn gì.” “Ngươi nói cái gì? Không phải chỉ là so kiếm thua hay sao? Nếu so đao ta thắng đó! Còn có, khinh công không hơn kém nhau lắm, Như Ảnh Tùy Hình của ta không bằng Yến Tử Phi của hắn hay sao!” Vừa nói, vừa đưa tay véo Bạch Ngọc Đường. “Tê…” Bạch Ngọc Đường nhe răng, trốn sang một bên, dựa vào Triển Chiêu ngồi xuống, xoa xoa cánh tay của mình, Triển Chiêu liếc mắt, có chút đau lòng, sao lại véo người ta đau như thế nha. “Ngươi lớn như vậy rồi, lại đi khi dễ một tiểu bối.” Lúc này, chỉ thấy từ bên ngoài sân, một hắc y nhân đi vào, y phục trên người màu đen, tóc buộc tùy ý ở phía sau, lại nhìn bộ dáng… Đường Di cùng Lạc Đồng Thanh theo bản năng liếc nhau — người này anh tuấn kiêu ngạo, nhưng là… quá tà khí! “Sư phụ.” Triển Chiêu đứng lên, hành lễ với người mới tới, người nọ gật đầu, cười nói “Ừm, không gầy đi, béo chút mới tốt.” Triển Chiêu cười cười, kéo ghế mời Thiên Nhất ngồi, nói “Sư phụ, mời ngồi.” Thiên Nhất đi đến, ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên hướng y hành lễ “Thiên Nhất lão tiền bối.” “Ừm, Ngọc Đường vất vả rồi.” Vừa nói, Thiên Nhất vừa nhìn Mộ Thanh Vân ở bên cạnh vẫn còn đang cáu kỉnh, Bạch Ngọc Đường lau mồ hôi — quả thật rất vất vả. Mộ Thanh Vân trừng Bạch Ngọc Đường “Ai cho ngươi hành lễ với hắn? Hành lễ sai rồi? Còn có, gọi cái gì lão tiền bối, kêu lão bất tử!” “Hừ…” Thiên Nhất vừa thấy Mộ Thanh Vân “Không phải nhiều hơn một thìa giấm chua sao (ghen chăng),sao lại tức giận lâu như vậy?” Mộ Thanh Vân trừng y, có chút hung hãn, Thiên Nhất mỉm cười, cũng tràn đầy tà nịnh, đưa tay qua bắt lấy bàn tay hắn, Mộ Thanh Vân rụt tay, trừng y. Thiên Nhất ngượng ngùng cười cười, nói “Ngoan, chút nữa theo ta trở về.” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu run lên … Ngoan? Mộ Thanh Vân nheo mắt, quơ tay “Ngọc Đường, đưa đao cho ta, ta làm thịt hắn!” Bạch Ngọc Đường co rút khóe miệng nói “Sư phụ, nghiêm túc đi, lo việc công trước, việc tư để sau.” Đường Di vỗ nhẹ Triển Chiêu, tò mò hỏi “Này, sư phụ ngươi thoạt nhìn tuổi thực trẻ, vì cái gì sớm kêu Thiên Nhất là lão nhân?” Triển Chiêu nhìn nhìn hắn, nói “Bình thường mà, ông ấy gần tám mươi rồi, nên kêu là lão nhân thôi.” “A~~…” Đường Di mở to hai mắt, Lạc Đồng Thanh cùng Thần Tinh Nhi cũng suýt chút nữa thì đem chén trà ném xuống đất, Thần Tinh theo bản năng hỏi Bạch Ngọc Đường “Sư thúc tổ, sư tôn tổ bao nhiêu tuổi?” Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai “Hai người bọn họ bằng tuổi nhau.” Đường Di không khỏi nuốt nước miếng, hai người này thoạt nhìn tuổi không quá ba mươi, Mộ Thanh Vân có vẻ còn trẻ hơn, mặt khác, lão nhân hôm nay… Thật chính là sư phụ của Triển Chiêu sao? Triển Chiêu thoạt nhìn ôn nhuận nhã nhặn, nhưng Thiên Nhất tuấn mỹ lại mang theo vài phần tà khí, cặp mắt kia lạnh lùng tận xương tủy, một đôi con ngươi màu xám nhìn chằm chằm người ta một cái, đãkhiếnngười ta cả người phát lạnh, khó trách là võ lâm chí tôn, khí thế thật đúng là áp đảo chúng sinh. “Sư phụ, người cũng biết chuyện Tà Ma động sao?” Triển Chiêu hỏi. Thiên Nhất nhíu mày, nhìn Mộ Thanh Vân “Sao lại nói chuyện về Tà Ma động với bọn nhỏ?” Mộ Thanh Vân nhíu mày “Bọn họ muốn hỏi, hơn nữa ta trên đường đến đây nghe được người qua đường nói đếnThuyền Ma.” Thiên Nhất nói “Thuyền Ma?” “Sư phụ, ngươi có biết chuyện Thuyền Ma không?” Triển Chiêu hỏi “Hoặc là nói, Thuyền Ma kia cùng Tà Ma động có quan hệ?” Thiên Nhất gật đầu, nói “Năm đó, sau khi Tà Ma động bị phủ kín, năm tháng xoay chuyển, trải qua vài lần gió lốc cùng động đất, không bao lâu… Cái động kia liền biến mất.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. “Nhiều năm sau, người ta đã không còn nhớ rõ chuyện Tà Ma động, nhưng chỗ kia lại xuất hiện một ít dị trạng. Sa mạc kia, nguyên bản là con đường kinh thương của người Thổ Phiên và người Hán, nhưng sau đó lại liên tiếp phát sinh chuyện thương nhân ở sa mạc trông thấy Thuyền Ma màu đen, hơn nữa thương nhân đều chết ở nửa đường, không bao lâu sau, nơi đó liền trở nên hoang vu.” “Khó trách.” Nguyên lão gia tử gật đầu “Chúng ta năm đó đi đến Thổ Phiên, nơi đó đều dùng hàng rào vây lại, phảiđi đường vòng!” “Nói như vậy, Thuyền Manày xuất hiện sớm nhất là ở trong sa mạc?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày “Ở trong sa mạc làm sao có thuyền được?” “Tà Dịch kia, giống như là hậu nhân của Vu sư năm đó, hắn lặng lẽ xâm nhập cấm địa, thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được cửa động Tà Ma trong truyền thuyết… Còn phát hiện bí mật mà Vu quốc lưu lại.” “Bí mật?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời nói “Bí mật gì?” Mộ Thanh Vân bĩu môi “Ngu ngốc, đều đã nói là bí mật rồi, ai mà biết chứ?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau — vô lực. “Bản đồ Tà Dịch khắc trên thân Minh Linh đao, mà Minh Linh đao này… Chỉ dùng để mang đồ vật trong Tà Ma động ra ngoài, về phần là cái gì, ta cũng không rõ, chỉ biết là, Minh Linh là một cây đao thần bí, người dính tới nó phần lớn đều chết không rõ ràng.”
|
Chương 90: Yêu, quan hệ của sư phụ[EXTRACT]“Năng lực này của Minh Linh, chính là sẽ khiến người ta phát điên sao?” Triển Chiêu hỏi “Trở nên hung tàn sau đó mất đi nhân tính?” “Có chút cùng loại đi”. Thiên Nhất gật đầu, nói “Nghe nói năm đó loại thiết dùng luyện thành chuôi đao này là một khối thần khí từ trên trời rơi xuống.” “Thần khí?” Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, hỏi “Thần khí gì?” “Nhóm Vu sư này hình như thờ phụng Vu thần nào đó.” Thiên Nhất nói “Nhưng là bởi vì thời gian quá lâu, nên có thể không có ai biết đến, cũng không có sách nào ghi lại.” “Ài” Triển Chiêu sờ sờ cằm, nói “Nếu có Công Tôn ở đây thì tốt rồi, mấy chuyện siêu nhiên, cổ quái này huynh ấy biết nhiều lắm.” “Ngươi viết thư đến hỏi huynh ấy đi.” Bạch Ngọc Đường nói “Nói không chừng có phát hiện mới.” “Cứ như vậy đi.” Mộ Thanh Vân tựa hồ không có hứng thú, đứng lên, nói “Ta muốn đi dạo phố.” Bạch Ngọc đường có chút khó hiểu, hỏi “Người lên phố làm cái gì?” Mộ Thanh Vân nói “Thay quần áo, mấy ngày rồi ta chưa thay đồ.” “Ách….” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu cùng Thiên Nhất. Thiên Nhất nói “Quần áo của ngươi, ta đã cho người mang đến.” Một bên nói, một bên đưa ra một tay nải nặng. Mộ Thanh Vân cầm quần áo, nói với Bạch Ngọc Đường “Ta đi tìm chỗ tắm rửa.” “Nga.” Bạch Ngọc Đường đứng lên, nhìn qua Nguyên lão gia tử, Nguyên lão gia tử đề nghị “Nga….Phía sau có ôn tuyền, mọi người muốn tới thử hay không?””Ôn tuyền?” Mộ Thanh Vân hứng trí nói “Ta đi!” Thiên Nhất cũng đứng lên “Ta cũng đi.””Ngươi đi làm cái gì?” Mộ Thanh Vân bất mãn “Ta muốn tắm một mình!” Thiên Nhất nhíu mày,còn cảm thấy thú vị, nói “Ta cũng chưa nói là phải tắm cùng với ngươi, ta cũng muốn tắm một mình a!” Thiên Nhất còn nói thêm “Ngươi không đi thì ta đi một mình nhá?” Mộ Thanh Vân nheo mắt, một phen túm lấy Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh “Ngọc Đường, con theo ta đi!” Khóe miệng Bạch Ngọc Đường co rút “Sư phụ…..Còn muốn cùng nhau tắm à??”Mộ Thanh Vân liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường một cái, Thiên Nhất cười, nhìn qua Triển Chiêu “Tiểu Phi, con cũng cùng đi!” Sắc mặt Triển Chiêu tái đi, tâm nói – Tắm rửa cũng cứ muốn cùng nhau đi làm gì?Mộ Thanh Vân túm Bạch Ngọc Đường kéo đi “Con nhớ kéo Thiên Nhất đi chỗ khác, đừng để cho hắn đến gần ta!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi “Làm sao mà kéo đây?””Tự mình nghĩ cách đi.” Mộ Thanh Vân liếc trắng mắt nói “Tóm lại, đừng để hắn đến gần ta có biết không?!” Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, hỏi “Ông ấy đến gần cũng chẳng làm sao, hai lão giả các vị còn có thể làm cái gì………Tê.” Nói còn chưa dứt lời đã bị Mộ Thanh Vân hung hăn đạp cho một cước nói “Phản đồ a!”” Được được” Bạch Ngọc Đường chạy nhanh trốn sang bên cạnh “Con đi, nhưng cũng không nhất định sẽ ngăn được đâu.” Triển Chiêu chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đi ở phía trước cùng Mộ Thanh Vân, còn chưa nói được mấy câu đã bị đạp.Hắn còn muốn chạy đến nhìn xem liền bị Thiên Nhất nắm lại “Tiểu Phi.””Dạ?” Triển Chiêu quay đầu lại “Sư phụ?””Bây giờ, ngươi ngăn Ngọc Đường, đừng để nó đến quấy rầy ta.” Thiên Nhất thấp giọng nói. “A?” Triển Chiêu có chút không rõ hỏi “Quấy rầy như thế nào?” “Khụ” Thiên Nhất ho khan một tiếng nói “Ta cùng Thanh Vân có một số việc cần nói, Thanh Vân khẳng định muốn Ngọc Đường đến ngăn ta, con đem Ngọc Đường lôi đi chỗ khác giúp ta là được.” Triển Chiêu khẽ nhíu mày hỏi “Lôi kiểu gì ạ?”Thiên Nhất lắc lắc đầu nói “Con kéo tay hắn, lôi hắn đi là được.””Đơn giản như vậy?” Triển Chiêu có chút không tin. “Ai,mau làm theo lời vi sư.” Thiên Nhất quýnh lên vội vàng đuổi theo, Triển Chiêu bất đắc dĩ, đành phải vội vã theo sát ông. Quả nhiên, chỉ thấy ở đài cao phía sau núi, có một ôn tuyền cực lớn. Ôn tuyền bốn phía dày đặc sương mù, Mộ Thanh Vân vừa cởi áo ra, Thiên Nhất cũng … đến gần,cũng … cởi áo …”Ngươi qua bên kia đi, tránh xa ta một chút!” Mộ Thanh Vân bất mãn nói.”Dựa vào cái gì, ôn tuyền này cũng không phải của nhà ngươi.” Thiên Nhất không chịu thua kém. Bạch Ngọc Đường nhân cơ hội bước tới bên Triển Chiêu “Miêu nhi, tình huống gì đây?””Không biết a, sư phụ ta nói có chuyện quan trọng phải nói với Mộ Tiền Bối.” Triển Chiêu nói tới đây, nhìn trước mắt Thiên Nhất cùng Mộ Thanh Vân đấu võ mồm, hạ giọng nói với Bạch Ngọc Đường “Sư phụ nói muốn ta lôi kéo ngươi.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói “Sư phụ ta nói muốn ta lôi kéo Thiên nhất lão tiền bối.” “A, quả nhiên bị sư phụ ta đoán đúng rồi, bây giờ phải làm sao?” Triển Chiêu hỏi.Bạch Ngọc Đường cũng có chút khó xử, chính lúc này đột nhiên chợt nghe “Rầm” một tiếng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, theo tiếng vọng chỉ thấy Thiên Nhất cùng Mộ Thanh Vân không biết làm sao mà đều ngã vào ôn tuyền, quần áo còn chưa kịp cởi ra. “Hỗn đản!” Mộ Thanh Vân xoay người giãy ra, hai người, một người trốn một người đuổi, cuối cùng lại cùng rơi xuống ôn tuyền. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng đều trốn phía sau tảng đá nhìn xem.”Không thích hợp a.” Triển Chiêu cau mày đối Bạch Ngọc Đường nói “Hai người bọn họ thoạt nhìn… như là đang cãi nhau, hơn nữa rõ ràng Mộ tiền có chút tức giận, sư phụ dường như làm sai cái gì rồi.” “Sư phụ ta tuy rằng tùy hứng, nhưng không đến mức vì một chút ghen tuông liền làm long trời lở đất đâu.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu “Không đơn giản như vậy……Hai người bọn họ hình có việc khác.” “Ngươi nói, có phải sư phụ ta đã làm việc gì đó có lỗi với Mộ tiền bối không?” Triển Chiêu hỏi. “Có thể có việc gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi “Hai người bọn họ đánh đánh giết giết cũng chẳng phải ngày một ngày hai……” “Uy, chúng ta đi thôi” Triển Chiêu kéo áo Bạch Ngọc Đường nói “Để cho hai người họ nói rõ ràng, đừng ở đây làm phiền họ. “Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, cảm thấy được cũng có chút đạo lý, liền hỏi “Vậy hai chúng ta đi đâu? Lát nữa nếu sư phụ không tìm thấy ta sẽ mắng chửi người a.” “Bên kia có phải hay không cũng là ôn tuyền?” Triển Chiêu chỉ vào một cái đầm nước có khói tỏa lên cách đó không xa, hỏi. “Đúng rồi”. Bạch Ngọc Đường nhìn theo ngón tay Triển Chiêu, đi qua sờ thử, dòng nước ấm áp, đích thật là một ôn tuyền, chính là cạn hơn một chút. “Không bằng hai ta tắm ở chỗ này, để hai người họ tắm ở đằng kia?” Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày nghĩ nghĩ hỏi “Miêu nhi, ngươi cũng muốn tắm ôn tuyền a?” Triển Chiêu nhún nhún vai “Dù sao cũng đã mang quần áo đến rồi, sao lại không tắm?” Nói xong, liền thoát áo khoác, miệng nói thầm “Ôn tuyền này thoạt nhìn thật thoải mái.” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ cũng thấy như vậy liền bắt đầu cởi quần áo.Triển Chiêu nhảy vào trong nước trước, thoải mái tìm chỗ ngồi xuống, nước vừa vặn chưa cao tới cổ, Bạch Ngọc Đường vốn cũng muốn đi xuống nhưng nghĩ lại, liền xoay người trộm quay trở về, hắn thực sự vẫn có chút tò mò, Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất hai người đến tột cùng là làm sao vậy. Tới mặt sau núi đá, Bạch Ngọc Đường nhìn bên trong thăm dò, chỉ thấy sương mù tràn ngập, hai thân hình mơ hồ, âm thanh tỏ ra khắc khẩu đã ngừng, nhưng lại truyền đến……một ít thanh âm khác. Bạch Ngọc Đường vểnh tai lắng nghe, chợt thấy Thiên Nhất thấp giọng nói “Cũng đã không còn trẻ, ngươi sao vẫn còn không được tự nhiên?” Mộ Thanh Vân hừ một tiếng nói “Dựa vào cái gì ngươi ở trên hai lần?” Thiên Nhất cười nói “Đêm đó không phải kìm lòng không đậu sao?” “Không được, mỗi người một lần ở trên chứ!” Mộ Thanh Vân nghiêm mặt trong thanh âm có chút tức giận “Ngươi để ta làm lại một lần!” “Phân rõ ràng như vậy để làm gì, thoải mái không phải được rồi sao?” Thiên Nhất cười. “Phi!” Mộ Thanh Vân bất mãn “Buông tay ra, đừng sờ loạn!” Bạch Ngọc Đường nghe được có chút buồn bực, tâm nói – Cái gì trên dưới? Lại còn mỗi người một lần? “A!” Lúc này, chợt nghe Mộ Thanh Vân kêu lên một tiếng, Bạch Ngọc Đường cả kinh, sao mà tiếng sư phụ hắn lạ thế?”Ngươi muốn chết a!” Mộ Thanh Vân thanh âm có vẻ có chút ẩn nhẫn “Bọn nhỏ ngay bên cạnh!” Thiên Nhất thoải mái mà thở dài nói “Ngươi đừng kêu ra tiếng không phải được rồi sao?” “A”. Mộ Thanh Vân thấp giọng mắng “Ngươi là con khỉ! Tùy thời tùy chỗ có thể động dục?!” “Ân.” Thiên Nhất cố hạ thấp giọng nói “Thanh Vân, vài năm không gặp, làm ta nhớ muốn chết!” “Nhẹ một chút! Ai nha.” Mộ Thanh Vân mắng to “Hỗn đản, dựa vào cái gì lần này lại là ngươi? Ngươi hơn ta những ba lượt!” “Không phải hai lần sao……..Ân?” “Nha……….” Mộ Thanh Vân khẩn trương “Ân……………Ba lượt……………Ân.” Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt, cảm thấy được mặt đỏ bừng, tình hình trong nước hắn không thấy rõ được nhưng mà thanh âm này hắn đã từng nghe qua, trước đó không lâu cùng Triển Chiêu thăm dò ở trên thuyền, hai người bọn họ ở dưới sàng nghe người ta lăn lộn trên giường cũng kêu cái âm thanh kia…….Đây không phải… phải………..Sư phụ hắn cùng Thiên Nhất thì ra lại là loại quan hệ này!Bạch Ngọc Đường bị cảnh tượng trước mắt khiến cho chấn kinh, đồng thời cũng bị suy nghĩ của chính mình làm cho sợ hãi………..Tình huống lúc này chứng tỏ sư phụ hắn cùng sư phụ Triển Chiêu có JQ! Hơn nữa điều làm cho Bạch Ngọc Đường khó hiểu chính là suy nghĩ trong đầu mình. Càng hiện ra cảnh hai người có JQ, Bạch Ngọc Đường trước tiên nghĩ đến chuyện này thực không ra thể thống gì mà là tò mò hai người nam nhân phải làm như thế nào? Con có, sư phụ hắn cùng Thiên Nhất đều đã lớn tuổi, vẫn còn làm được cơ à?Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng ném ra sau đầu, tâm nói- muốn chết a, suy nghĩ toàn mấy cái không đâu. Phía sau có cảm giác bị người vỗ lên lưng.Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhảy dựng quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu khoát quần áo ướt sẫm, vẻ mặt hồ nghi hỏi hắn “Ngươi đang làm gì nha? Chưa đi đến ôn tuyền mà mặt liền đỏ a?” “Hư!” Bạch Ngọc Đường nhanh tay che miệng Triển Chiêu không cho hắn nói tiếp.Triển Chiêu khẽ nhíu mày, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ý bảo hắn nghe động tĩnh bên kia, hắn liền ghé vào núi đá nghe xong đứng lên. “A………..Thiên Nhất…………Giống như có thanh âm.” “Là con chuột.””Không phải, có phải hay không là bọn Ngọc Đường.” “Là con chuột a.”Bạch Ngọc Đường mí mắt co giật. “A!” Mộ Thanh Vân phát lửa “Cút ngay! Ngươi còn muốn làm a!” “Một lần làm thành nghiện a!” “Đến lượt ta chứ!” “Ai, mới rồi ngươi còn sợ bọn tiểu bối trông thấy, hiện tại không sợ nữa?” “Ngươi còn thiếu ta ba lượt!” “Hắc hắc, gấp cái gì!” “Ngươi còn cười! Hỗn đản!””Nhẹ nhàng chút.””Không cho nhúc nhích!”…………….. Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm mảnh sương mù mênh mông phía trước, vẻ mặt kia giống như một con mèo bị dọa đến choáng váng. Bạch Ngọc Đường nhanh tay che miệng, cố gắng kiềm lại xúc động muốn cười thành tiếng, lôi kéo Triển Chiêu đang ngốc ra, quay về ôn tuyền. Một lát sau, Triển Chiêu phát hiện chính mình lại một lần nữa ngâm mình trong dòng nước ấm, đang buồn bực tự hỏi chính mình trở lại bằng cách nào, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài. Xoay mặt qua, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang ở bên cạnh, hai mắt nhìn trời hình như đang suy nghĩ sự tình gì. “Uy” Triển Chiêu đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường “Hiện tại phải làm sao?” Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn hắn, lại bất đắc dĩ thở dài nói “Ta cũng không biết” Khi nói chuyện, hai người liếc nhau một cái, Bạch Ngọc Đường ngắm bả vai Triển Chiêu dưới nước, Triển Chiêu ngắm xương quai xanh của Bạch Ngọc Đường…..Hai người đồng thời đỏ mặt, dời mắt sang nơi khác. Xấu hổ ngâm mình trong ôn tuyền được khoảng nửa canh giờ, hai người cảm thấy nóng nực khó chịu liền đứng lên mặc quần áo, lúc đi ra cũng không dám đối diện, thật xấu hổ. Sửa sang tốt quần áo, hai người đi tới sau núi đá, nghe thấy bên kia còn chưa có xong đâu.”Còn chưa có xong nữa!” Bạch Ngọc Đường hạ giọng nói “Lớn tuổi như vậy rồi cũng không sợ phải gió!” Triển Chiêu cũng nhíu mày “Ờ phải.”Lại liếc mắt một cái, lại xấu hổ dời tầm mắt. Bạch Ngọc Đường trong óc nhịn không được nghĩ, nếu là mình cùng Miêu nhi làm………..hẳn là mình nên ở trên đi? Triển Chiêu nhịn không được nghĩ, nếu cùng chuột làm, chính mình hẳn là ở trên, dù sao con chuột tốt như vậy……….. Nghĩ nghĩ, hai người liền nhịn không được suy nghĩ chi tiết nên làm thế nào, sau đó……….Đồng thời vỗ đầu – xong rồi, khẳng định là nóng đến hồ đồ rồi!
|