Vô Diêm Nam Tình Sự
|
|
Chương 54[EXTRACT]“Ta nói, ngươi đừng giả bộ như pho tượng, Thái Hậu không còn bóng dáng nha.” Ninh Băng sau khi làm pho tượng đủ liền ra tiếng nhắc nhở Trúc Dạ Tuần vẫn còn không nhúc nhích. “Ngươi không phải cùng ta so định lực a, xem ra ta lý giải sai lầm rồi.” Trúc Dạ Tuần thế này mới nhúc nhích thân mình một chút. “Ta nói ngươi đây là gặp phải chuyện gì a? Không phải ta đã bỏ qua trò gì hay a?” Ninh Băng vươn tay sờ đầu Trúc Dạ Tuần, hắn càng ngày càng cảm thấy chỉ số thông minh của người này khẳng định là có vấn đề. “Hừ, ngươi mới phát sốt.” Trúc Dạ Tuần bỏ ra cái tay trên trán, thuận tiện trừng chủ nhân của nó một chút. “Chậc chậc, Trúc Dạ Tuần, ngươi nhất định là trúng tà, nhất định là thế rồi.” Ninh Băng thật sự có chút lý giải không được, tên Trúc Dạ Tuần này chẳng lẽ là giám quốc giám đến choáng váng? Tâm lý chịu đả kích? Bằng không sao lại không thích hợp như vậy chứ. “Ngươi đủ a, ta trịnh trọng thanh minh, ta không trúng tà, ta cũng không phát sốt, cái đầu nhỏ của ngươi có thể đừng lắc lư với ta nữa hay không, nhìn đều quáng mắt.” Ánh mắt Trúc Dạ Tuần hơi uy hiếp, tuy rằng biết điều này đối Ninh Băng không có tác dụng gì. “Quên đi, không nghiên cứu ngươi nữa, dù sao ngươi có tiểu bí mật gì sớm muộn ta cũng sẽ biết đến thôi.” Ninh Băng lựa chọn tạm thời buông tha gã, quyết định bí mật quan sát, cũng không tin người này có thể che giấu bao lâu. “Ta có bí mật gì chứ, nói hưu nói vượn.” Trúc Dạ Tuần phản bác khí lực không lớn, không biết là có chuyện gì, trong đầu đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của Lý Lâm, khủng bố a, không khỏi lắc đầu, thanh tỉnh một chút. Ninh Băng không nói chuyện, hướng người nào đó bĩu môi. “Ta nói, Thanh vừa trở về ngươi liền đi ra ngoài vui đùa a, nhàn tản Vương gia đúng là hảo.” Ninh Băng luôn kìm lòng không đậu cùng với Trúc Dạ Tuần đấu võ mồm, thập phần lạc thú. “Vậy thì thế nào a, ngươi còn muốn ta mệt chết ư, ngươi đi ra ngoài khoái hoạt, ta tại trong cung quả thật là sống không bằng chết.” “Đừng khoa trương, ngươi mới nhúng tay vào có vài ngày a, cứ như vậy, Thanh quản nhiều năm như vậy, cũng không thấy giống như ngươi muốn chết muốn sống a.” Ninh Băng khinh bỉ nhìn thoáng qua người nào đó. “Ta có thể so với hắn sao, hắn là lì lợm, ta tranh không lại a. Ngươi hiện tại kêu tên vương huynh ta thật trôi chảy nha, xem ra lần này ra cung thu hoạch rất tốt a.” Trúc Dạ Tuần nói ra câu cuối cùng không khỏi có chút đau lòng, bắt đầu từ khi nào, Ninh Băng đã cùng vương huynh thân mật như thế. “Là hắn làm cho ta gọi hắn như vậy, ngay từ đầu ta cũng có chút không được tự nhiên, qua thời gian dài, cũng thành thói quen.” Ninh Băng cảm thấy mặt có chút nóng lên, nhớ tới cùng Trúc Dạ Thanh thân mật, đến nay hắn còn chưa thể hoàn toàn thích ứng. “Nga.” Trúc Dạ Tuần thấy trên mặt Ninh Băng đỏ ửng, trong lòng ngũ vị tạp trần, nháy mắt ủ rũ xuống. “Đúng rồi, ngươi tại đây dùng bữa đi, ta cho Linh Lung cùng ngự trù phòng nói một chút thêm vài món ăn.” Ninh Băng nhớ tới tình hình lần đầu tiên với Trúc Dạ Tuần cùng nhau ăn cơm. “A, không được, ta đi về trước, ta nghĩ buổi tối vương huynh có lẽ sẽ đến đây, ta ở lại đây, không tiện.” Trúc Dạ Tuần cảm thấy chính mình vẫn là chưa làm hảo chuẩn bị thấy hai người kia ở trước mắt tương thân tương ái. “Thanh đến đây rất tốt a, nhiều náo nhiệt, có cái gì không tiện, các ngươi là hai huynh đệ, cùng nhau ăn một bữa cơm có là gì.” Ninh Băng đầu óc trì độn nên đoán không ra tâm tư Trúc Dạ Tuần lúc này. “Ngươi là tên trư đầu óc, được rồi, ta đi đây, ngày mai lại đến nhìn ngươi.” Trúc Dạ Tuần không biết là đang giận chính mình hay là giận Ninh Băng, tóm lại, gã cảm thấy ngực rầu rĩ, chỉ thầm nghĩ rời đi nơi này. “Trúc Dạ Tuần ngươi là đang diễn trò gì a, nói đi liền đi, ai, Trúc Dạ Tuần……” Ninh Băng cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, đang tán gẫu vui như thế, nói đi liền đi a, hắn cũng chỉ có thể nhìn phương hướng Trúc Dạ Tuần biến mất mà bày ra gương mặt buồn bực. “Công tử, ngài tư thế này là có ý gì?” Linh Lung rốt cuộc đã quét tước xong, vừa ra tới liền thấy công tử gia nhìn ngoài cửa ngẩn người, liền ra tiếng hỏi. “A? Không có gì. Linh Lung, làm xong hết rồi?” Ninh Băng nghe thấy tiếng Linh Lung mới hồi hồn. “Đúng vậy, công tử, buổi tối muốn ăn cái gì? Ta đi dặn dò ngự trù phòng.” Linh Lung đột nhiên phát hiện sắp đến thời gian dùng cơm tối. “Không cần cố ý đi nói, bọn họ đưa cái gì liền ăn cái đó đi.” Ninh Băng vẫn đối với việc Trúc Dạ Tuần đột nhiên rời đi có chút để ý, trả lời Linh Lung có chút không yên lòng. “Vậy được rồi.” Linh Lung thấy Ninh Băng không có hưng trí gì, liền cũng không nói nhiều. Trong lúc nhất thời chủ tớ hai người không ai lên tiếng, không khí có chút quỷ dị, này không giống như cảm giác bình thường, hai người này luôn là hữu thuyết hữu tiếu. Trúc Dạ Thanh đi vào cửa nhìn thấy chính là hai người không buồn hé răng. “Đây là làm sao vậy, hai Ma Tước cũng có thời điểm im lặng?” Trúc Dạ Thanh tiến vào xác thực không bị phát hiện, y có chút buồn bực. “Thanh, ngươi mới tới.” Ninh Băng không tự giác nở nụ cười. “Nô tỳ tham kiến vương thượng, nô tỳ đi châm trà.” Trở về cung, Linh Lung vẫn biết phải giữ đúng bổn phận, mang ấm trà đi ra ngoài. “Ân, đến xem ngươi, làm sao vậy, mất hứng?” Trúc Dạ Thanh sờ sờ đầu Ninh Băng, ánh mắt hàm chứa sủng nịch mà chính y nhìn không thấy. “Không có gì, sao sớm như vậy đã tới rồi? Vừa trở về không phải có rất nhiều việc phải làm sao?” “Nhớ thương ngươi liền tới thôi, nói sao trẫm cũng phải dùng bữa a, một người dùng bữa có chút cô tịch, nên mới đến tìm ngươi, không phải không chào đón đi.” Trúc Dạ Thanh thấy tiểu tức phụ y cảm xúc không cao, cố ý dùng ngữ khí thật nhẹ nhàng nói chuyện. “Ta cũng không dám, ngươi là vương thượng, ta này không cẩn thận hầu hạ còn biết làm gì?” Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Ninh Băng ở trước mặt Trúc Dạ Thanh càng ngày càng tự nhiên. “Kẻ dối trá.” Trúc Dạ Thanh lấy tay xoa xoa tóc tiểu tức phụ y, gần đây y thích làm động tác như vậy. “Vương thượng, công tử, thỉnh dùng trà.” Linh Lung bưng tới ấm trà mới. “Linh Lung, vương thượng tại đây dùng bữa, ngươi đi ngự trù phòng an bài một chút.” Ninh Băng phân phó. “Vâng.” Linh Lung nhu thuận lui xuống. “Băng nhi, vốn định sau khi từ ngoài cung trở về, sẽ cho ngươi dọn vào phủ đệ mà trẫm đã chuẩn bị tốt cho ngươi, nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện có người giả mạo Tuần phát văn kiện khẩn cấp nói Thái Hậu bệnh tình nguy kịch, nên chuyện này trước hết hoãn chậm lại một chút, dù sao, trẫm có chút lo lắng cho ngươi một mình đi ra ngoài.” Trúc Dạ Thanh đột nhiên nhắc tới chuyện dọn ra cung. “Hảo, nghe lời ngươi.” Ninh Băng đều quên chính mình đã muốn là Vương gia, càng miễn bàn đến chuyện dọn đi ra ngoài. “Băng nhi, đối với việc trẫm an bài, ngươi không có nghi vấn gì sao?” “Nghi vấn? Cái gì nghi vấn?” Ninh Băng không biết Trúc Dạ Thanh chỉ là cái gì. “Quên đi, không có gì.” Trúc Dạ Thanh nhẹ nhàng thở dài, không biết trong đầu tức phụ này của y đang chứa cái gì, bọn họ trong lúc đó thân mật cũng tốt, phong vương cho hắn, làm cho hắn dọn đi ra ngoài cũng tốt, hắn đều không có quá nhiều phản ứng, là thật không thèm để ý sao? Trúc Dạ Thanh hỏi không ra lời, y vì chính mình giống như mao đầu tiểu tử với mối tình đầu mà cảm thấy ảo não. Theo lý thuyết y nên cao hứng, y nghĩ đến các tần phi phản cảm luôn sinh sự từ việc không đâu, hoặc là lải nhải phiền y, Ninh Băng đúng là rất nhu thuận không phải sao, vì sao y lại có cảm giác mất mát như vậy chứ. “Thanh, ngươi làm sao vậy, Thanh?” Ninh Băng thấy Trúc Dạ Thanh ngẩn người cảm thấy rất kỳ quái, lấy tay kéo kéo ống tay áo y. “A, không có việc gì.” Trúc Dạ Thanh chạy nhanh điều chỉnh lại một chút cảm xúc của mình, ngẩn người như vậy, thật sự không giống y. “Nga.” Ninh Băng cũng không nói cái gì nữa. “Băng nhi, hôm nay giống như có tâm sự, có thể cùng trẫm nói không?” Ninh Băng là người đơn thuần, trong đầu có việc đều lộ ra trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bực như vậy, không có khả năng không có chuyện gì. “Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là vừa rồi Trúc Dạ Tuần tới đây, ta bảo hắn cứ tại đây dùng bữa, hắn không chịu, nói cái gì ngươi tới không tiện, liền rời đi, Thanh, ngươi đến, có cái gì không tiện a? Chúng ta cũng không phải chưa từng dùng bữa với nhau, Trúc Dạ Tuần này, thật sự là không được tự nhiên, cũng không biết có phải có chuyện gì hay không.” Ninh Băng nói chi tiết, lại không phát hiện sắc mặt Trúc Dạ Thanh hiện lên một tia không được tự nhiên. “Băng nhi thật lo lắng cho Tuần?” Ngữ khí Trúc Dạ Thanh lúc này thật là có chút ghen tị, đáng tiếc người gây ra cũng chưa có cảm giác gì. “Cũng không phải, liền cảm thấy hắn hôm nay là lạ thôi, vẻ mặt đầy tâm sự xoay người bước đi, không giống hắn. Quên đi, hắn là một yêu nghiệt, chỉ có gây tai hoạ cho người khác, ta là nên lo lắng cho người khác đi, ha ha.” Ninh Băng lại đột nhiên nghĩ thông suốt, tên Trúc Dạ Tuần kia là tai hoạ, có thể có việc gì chứ. “Băng nhi, về sau nếu ngươi dọn ra cung, không thể thường xuyên nhìn thấy trẫm, ngươi có nhớ trẫm không?” Trúc Dạ Thanh kỳ thật rất buồn bực, không biết như thế nào, ngăn không được miệng mình, hỏi ra vấn đề ngây thơ như vậy, ai. “Đương nhiên là nhớ rồi, Thanh, nếu ngươi không muốn ta dọn đi ra ngoài, ta sẽ không đi, liền ở tại Lan Tâm Uyển này, cũng rất tốt.” Ninh Băng không thích thấy Trúc Dạ Thanh nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn như vậy, giãn ra mới tốt. “Ngươi luôn thuận theo như vậy, không đề cập tới yêu cầu, đều theo ý trẫm, đây là ngươi cam tâm tình nguyện sao? Hay bởi vì trẫm là vương thượng, ngươi không dám phản kháng?” Trúc Dạ Thanh hỏi vấn đề này là cố lấy một chút dũng khí, y không muốn nghe thấy Ninh Băng trả lời là không tình nguyện. “Có cái gì khác nhau sao? Theo ý của ngươi không tốt sao?” Ninh Băng không có lo lắng đến vấn đề cao thâm như vậy. “Đương nhiên là tốt, nhưng mà, Băng nhi, trẫm muốn biết, ngươi là cam tâm tình nguyện sao?” Trúc Dạ Thanh có chút không cam lòng với đáp án ấy. “Đúng vậy, ngươi cũng không bức ta không phải sao.” Ninh Băng hơi suy nghĩ một chút, hắn giống như, cũng không phải không cam lòng nguyện đi, hắn chính là thích ứng trong mọi tình cảnh. “Nhưng, ngươi là thân nam nhi, chẳng lẽ không nghĩ tới cưới vợ sinh con sao? Tại Lan Tâm Uyển này, ngươi không không hề cảm thấy không cam tâm sao?” Trúc Dạ Thanh thật sự sợ hãi Ninh Băng lại một lần nữa bị bắt, đó không phải điều y muốn. “Việc đó a, ta còn chưa kịp lo lắng, cứ ngay tại Lan Tâm Uyển này cũng tốt. Hiện tại, ta nên lo lắng việc đó sao?” Ninh Băng không biết Trúc Dạ Thanh vì sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này, hắn là tức phụ của y không phải sao, thế thì hắn còn đi lo lắng chuyện cưới vợ sinh con làm gì chứ? Không có khả năng suy nghĩ a, vấn đề của Trúc Dạ Thanh thật đúng là kỳ quái. “Băng nhi, ta chỉ là, không nghĩ miễn cưỡng ngươi. Ngươi hiện tại đã là Vương gia, rồi cũng sẽ dọn ra cung, cuộc sống về sau sẽ qua như thế nào, ngươi có nghĩ tới không?” Lúc Trúc Dạ Thanh hỏi vấn đề này thế nhưng thanh âm lại run run một chút. “Không nghĩ tới, Thanh, ngươi hôm nay là làm sao vậy, là lạ. Cuộc sống về sau, nên qua như thế nào thì cứ qua như thế đó, còn phải nghĩ sao?” Đầu Ninh Băng có chút đau, vấn đề của Trúc Dạ Thanh hôm nay có vẻ rất thâm ảo a. “Quên đi, trẫm không hỏi, Băng nhi, ngươi cũng đừng suy nghĩ, uống trà đi, chờ bữa tối tới.” Trúc Dạ Thanh cảm thấy chính mình đang cùng Ninh Băng đánh Thái Cực, từ biểu tình không rõ của Ninh Băng mà xem, mấy vấn đề này của y hiển nhiên không có ý nghĩa. Tiểu tức phụ này, thật sự là kiếp số của y. “Nga.” Ninh Băng liền thật sự không nghĩ, suy nghĩ phức tạp, không thích hợp hắn. Hai người không nói, liền thật sự yên lặng chờ bữa tối ……
|
Chương 55[EXTRACT]Vương thượng, công tử, bữa tối đến đây.” Linh Lung vừa vào cửa vốn có thói quen lớn giọng gọi, nhưng thấy chủ tử hai người yên lặng uống trà, không phản ứng gì, nàng cũng tự giác hạ thấp giọng. “Đem đồ ăn đặt lên bàn, các ngươi đều đi ra ngoài đi.” Linh Lung nhỏ giọng phân phó những người mang thức ăn đến, những người đó cũng đều không dám thở mạnh, nối đuôi nhau đi ra ngoài. “Thanh, dùng bữa đi.” Ninh Băng đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, vừa rồi không khí thật quái dị, Trúc Dạ Thanh im lặng làm cho người ta sờ không được ý nghĩ, là vừa nãy đối thoại có vấn đề gì sao, Ninh Băng không rõ lắm, nhưng chờ ăn cái đã rồi mở miệng sau. “Ân, nha đầu, ngươi cũng ngồi xuống đi.” Trúc Dạ Thanh cho phép Linh Lung cùng ngồi. “Này, nô tỳ không dám.” Linh Lung có chút sợ hãi, này không phải ở ngoài cung, cùng vương ngồi chung bàn dùng bữa, nàng vẫn là có chút câu nệ. “Trẫm cho ngươi ngồi có cái gì không dám, ngồi đi, nhiều người, náo nhiệt.” Trúc Dạ Thanh cảm thấy ngực rầu rĩ, lại không biết buồn ở nơi nào, chỉ cảm thấy một mình cùng Ninh Băng lại càng buồn, cho nên lôi kéo Linh Lung cùng ngồi chung. “Vâng, nô tỳ tuân mệnh, công tử, ngài ngồi a.” Linh Lung ra tiếng nhắc nhở Ninh Băng phản ứng. “Nga.” Ninh băng theo lời ngồi xuống. Bữa cơm này, thật sự là không có hương vị, vài người đều mang tâm sự, đồ ăn hiển nhiên là vô vị. Trúc Dạ Thanh tiếp tục phiền muộn, Ninh Băng buồn bực, Linh Lung có chút nghi vấn, không biết chủ tử hai người này là làm sao. “Linh Lung, dọn hết xuống đi, bưng trà đến.” Ninh Băng thấy Trúc Dạ Thanh không ăn, Linh Lung cũng không động chiếc đũa, chính mình nháy mắt cũng không có khẩu vị, thời cổ đại này không có gì khác giải trí, ngoại trừ uống trà ra thì cũng chỉ là uống trà, đồ uống khác đều không có. “Vâng.” Linh Lung tay chân lanh lẹ thu thập hảo tàn cục, lại nhanh chóng bưng trà tiến vào. “Linh Lung, ngươi lui xuống trước đi, đừng hầu hạ.” Ninh Băng cho Linh Lung lui xuống. “Thanh, hiện tại liền chỉ còn hai người chúng ta, có cái gì thì ngươi cứ việc nói, ta cho dù trì độn thế nào cũng nhìn ra ngươi có tâm sự, là vừa rồi chúng ta đối thoại ta nói sai cái gì sao?” Ninh Băng không nín được, không khí nặng nề như vậy, hai người chưa từng trải qua. “Không có gì, ngươi chưa nói sai cái gì, chỉ là vừa mới hồi cung, trẫm có nhiều sự cần xử lý lắm, phiền lòng.” Trúc Dạ Thanh không thể nói chính mình đang vì tình mà âu sầu. “Thật sự không có việc gì sao?” Ninh Băng có điểm hoài nghi. “Không có việc gì, ngươi vật nhỏ này, sao hôm nay lại hỏi nhiều đến vậy.” Trúc Dạ Thanh cảm thấy thật bất đắc dĩ. “Ta chỉ là không muốn thấy ngươi cau mày, nếu ta có làm cái gì không đúng, ngươi nói với ta, ta liền sửa, nghe lời ngươi, nếu là chuyện triều chính, ta đây không biện pháp, cũng giúp không được ngươi.” Ninh Băng biết đầu óc chính mình không đủ dùng, suy nghĩ không được nhiều lắm, hắn duy nhất có thể làm chính là thuận theo. “Không có, đừng loạn nghĩ.” Trúc Dạ Thanh vẫn thật cảm động, tâm tư Ninh Băng đơn thuần, cái gì đều thuận theo ý mình, y còn phiền não cái gì chứ, người đơn thuần thế này, y nên hảo hảo bảo vệ mới đúng. “Vậy là tốt rồi, hôm nay có đi không?” Ninh Băng hỏi xong lời này mặt có chút nóng lên, ở ngoài cung hàng đêm ôm nhau, hắn thật là có chút ỷ lại. “Băng nhi muốn ta đi sao?” Trúc Dạ Thanh vừa nghe lời này liền nở nụ cười, nhìn nhìn lại mặt Ninh Băng hồng hồng, trong lòng lại thật vui mừng. “Ta nói lại không tính, ngươi muốn đi hay ở lại ta không ý kiến.” Ninh Băng đỏ mặt trả lời, ảo não một chút, chính mình làm chi phải hỏi loại vấn đề ngu ngốc này chứ. “Ha ha, vậy thì trẫm không đi.” Trúc Dạ Thanh nở nụ cười, chờ nhìn phản ứng của tức phụ y. “Nga.” Ninh Băng sắp chôn mặt xuống tận đầu gối. Trúc Dạ Thanh thấy Ninh Băng đỏ mặt, kìm lòng không đậu nắm lấy chiếc cằm trước mặt, công kích chuẩn xác không có lầm tới đôi môi mê người. “Ô……” Đối mặt việc đột nhiên bị tập kích, Ninh Băng cũng chỉ có thể hừ nhẹ ra tiếng, không được bao lâu đã tước vũ khí đầu hàng, mặc người kia nhấm nháp. Vừa rồi không khí không chút hài hoà, bị một loạt cảnh xuân kế tiếp thay thế. Tuỳ tùng ngoài phòng đều lặng lẽ biến mất thân hình, yên lặng thủ vệ. ************* Gương mặt xinh đẹp của Trúc Dạ Tuần lúc này rối rắm, từ Lan Tâm Uyển đi ra, mãi cho đến khi ra đến cửa cung, ngực gã vẫn nặng nề như cũ, gã không muốn hồi phủ, thầm nghĩ đi dạo trên những con đường quen thuộc, có lẽ bên ngoài gió nhẹ, có thể làm cho gã thoải mái một ít. Gã kỳ thật là tức giận với chính mình, bắt đầu từ ngày quen biết Ninh Băng, hắn đã là người của vương huynh, chính mình nên sớm chuẩn bị tâm lý không phải sao, vì cái gì vẫn không thể khống chế cảm xúc của chính mình như vậy chứ. Kỳ thật gã cũng không biết chính mình bắt đầu vào thời điểm nào tâm tình lại biến hoá, có lẽ bắt đầu từ một khắc quen nhau kia, nhất định kiếp số của Trúc Dạ Tuần gã đến rồi. Vô số lần gã đã nói với chính mình, hết thảy, đều phải che giấu thật tốt mới được, ít nhất ngoại trừ chính mình ra, gã không muốn cho bất kỳ người nào khác biết nỗi lòng của mình. Cho nên khi gã cảm thấy chính mình thừa nhận không được, gã lựa chọn né tránh, lấy Ninh Băng trì độn là không có khả năng phát hiện cái gì, nhưng vương huynh là người khôn khéo như vậy, gã không thể cam đoan, có lẽ về sau, gã chỉ có thể ít gặp cái người làm cho gã khống chế không được chính mình. Không mục đích ở hoàng thành xem xét, Trúc Dạ Tuần có thể là một du hồn đẹp nhất trong bóng đêm này. Cảm giác có chút mỏi mệt, Trúc Dạ Tuần dừng bước. Ngẩng đầu nhìn thấy, hừ, bất tri bất giác lại đi tới nơi này sao? Trên đại môn có hai chữ “Lý phủ” thật bắt mắt, làm cho gã mở to hai mắt. Trong bụng bỗng nổi lên khúc nhạc vui, hảo đói. Trúc Dạ Tuần bị ma xui quỷ khiến dùng sức gõ đại môn trước mắt, gã chỉ là, muốn dùng một bữa cơm. “Ai nha, trễ như vậy.” Gia đinh Lý phủ không kiên nhẫn mở ra đại môn, thấy người ngoài cửa, sửng sốt. Cừ thật, đã hơn nửa đêm, cô nương nhà ai a. “Kêu Lý Lâm ra đây.” Cô nương mở miệng, không ngờ là thanh âm nam tính, gia đinh ra mở cửa ngây ngẩn cả người, hắn không biết nên xưng hô người trước mắt như thế nào. “Nhanh đi.” Trúc Dạ Tuần giở giọng uy nghiêm liền tác dụng, đơn giản hai chữ, làm cho gia đinh chạy nhanh vào trong thông báo. Trúc Dạ Tuần yên lặng chờ đợi. “Sao ngài lại đến đây?” Thanh âm Lý Lâm vang lên. Lý Lâm nghe gia đinh báo cáo có một thiên tiên đến gõ đại môn nhà mình, y liền biết là ai đại giá quang lâm. “Nơi này không thể tới a.” Trúc Dạ Tuần tức giận liếc mắt nhìn Lý Lâm, không biết vì sao, gã không sao đối Lý Lâm thân mật được, cũng lạ, không phải chán ghét người này sao, đã biết tâm tình đang kém, sao còn đến gõ đại môn nhà y chứ, tiểu oán khí của Trúc Dạ Tuần lại tự nhiên phát tiết trên người Lý Lâm. “Hạ quan không phải ý đó, chỉ là sắc trời đã muộn, Vương gia ngài đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo?” Lý Lâm xem nhẹ ngữ khí của Trúc Dạ Tuần, y thật sự là, thói quen. “Đừng nói với ta mấy lời khách sáo đó, ta đói bụng, đi ngang qua, ăn ngươi bữa cơm, được không?” Ngữ khí Trúc Dạ Tuần vẫn không tốt như trước. “Khuya như vậy còn chưa dùng thiện? Vương gia, thỉnh vào trong.” Lý Lâm cung kính mời. “Này còn kém không nhiều lắm, khách đến nhà, ở cửa dài dòng cái gì, cũng không biết cho khách nhân vào cửa, Lý Lâm, uổng công ngươi vẫn là người đọc sách.” Trúc Dạ Tuần vừa cất bước vừa chê trách Lý Lâm. “Vâng, đều là hạ quan lo lắng không chu toàn.” Lí Lâm mắt trợn trắng trong bóng đêm, Vương gia này a, liền tra tấn y đây mà, xem có thể tra tấn đến cảnh giới gì. “Lý Phúc, nhanh đi chuẩn bị một bàn đồ ăn.” Lý Lâm phân phó gia đinh từ lúc nãy vẫn còn ngẩn người. “Vâng, lão gia.” Tên kia tuân lệnh rời đi. “Phốc…… Lão gia? Lý Lâm, ngươi bao nhiêu tuổi a, liền thành lão gia?” Trúc Dạ Tuần cảm thấy cách xưng hô này thật buồn cười, tưởng tượng thấy bộ dáng tóc hoa râm của Lý Lâm. “Gia phụ đã sớm qua đời, trong nhà là ta chưởng gia, không xưng hô lão gia, thì xưng hô cái gì đây?” Lý Lâm lại bất đắc dĩ bị cười nhạo, cũng không biết tiểu vương gia này là xảy ra chuyện gì, cớ gì đều có thể chê cười y. “Tuỳ tiện đi, dù sao cũng là gia sự của ngươi, ha ha.” Trúc Dạ Tuần vẫn đang cười đến ngừng không được. “Vương gia, sao khuya như vậy còn chưa dùng thiện? Đói bụng đối thân thể không tốt lắm đâu.” Lý Lâm thật buồn bực. “Ở trên đường tản bộ, đã quên.” Trúc Dạ Tuần trả lời với lý do hảo đơn giản, cũng thật đương nhiên. “Vương gia, cẩn thận cửa, mời vào.” Lúc này bọn họ đi tới trước cửa chính đường, Lý Lâm nhắc nhở người bên cạnh, đáng tiếc vẫn có chút chậm. “A……” Trước khi Trúc Dạ tuần nghe thấy Lý Lâm cảnh cáo thì đã cất bước, đáng tiếc bước chân không đủ cao, mắt thấy sắp hôn đất, không tự giác kêu lên. Trúc Dạ Tuần nhắm mắt lại, nhưng không chờ đến đau đớn như gã tưởng tượng, mở to mắt, chính mình rõ ràng được Lý Lâm ôm vào trong ngực, giương miệng, có điểm ngẩn người. “Ngài cẩn thận.” Lý Lâm giúp đỡ Trúc Dạ Tuần đứng vững, bày ra tư thế mời vào. Trúc Dạ Tuần ổn định tinh thần một chút, đi vào chính đường. “Vương gia mời ngồi, người tới, thượng trà.” Lý Lâm lại phân phó hạ nhân thượng trà. “Ta nói, ta đến nhà ngươi muộn như vậy, ngươi không phiền ta đi.” Trúc Dạ Tuần lúc này mới nhớ tới, hình như là có chút quấy rầy. “Vương gia sao lại nói vậy, ngài đến, là vinh hạnh của hạ quan.” LÝ Lâm trả lời thật thong dong. “Ngươi có thể đừng giở giọng với ta như vậy hay không, ban ngày tại triều đường, ngươi còn chưa nói đủ sao, này cứ nói trắng ra, đừng có văn từ hoa hoè như thế, được không, ngươi là đang cười nhạo Vương gia ta sao?” Trúc Dạ Tuần liền chán ghét Lý Lâm ra vẻ đạo mạo cung kính, không quen nhìn. “Được rồi.” Lý Lâm cũng chỉ là nói hai chữ này. “Vương gia, có tâm sự?” Tuy rằng Trúc DẠ Tuần vẫn là trước sau như một không cho y sắc mặt hoà nhã gì, nhưng Lý Lâm vẫn là cảm thấy tiểu vương gia hôm nay cảm xúc không tốt, ngay cả tổn hại y đều có chút hữu khí vô lực. “Ta có thể có tâm sự gì a, không có, chỉ là tản bộ đến quên thời gian, đói bụng, phát hiện đi đến trước cửa nhà ngươi, liền tiến vào ăn một chút, rất đơn giản.” Trúc Dạ Tuần có chút buồn bực, không thể nói gã nghĩ đến người kia. “Như vậy a.” Lý Lâm tin tưởng mới là lạ, đường đường Vương gia, một tuỳ tùng bên cạnh đều không có, hơn nửa đêm ở trên đường xem xét, còn nói là tản bộ? Quên đi, nếu Trúc Dạ Tuần không muốn nói, chính mình cũng sẽ không truy vấn nữa. Bất quá, có thể đi đến nhà y, trong lòng Lý Lâm vẫn có một chút kinh hỉ, y nghĩ đến, đã đến trước cửa nhà mình, Vương gia kiêu ngạo này, lại không xông ngay vào, y thật sự biết chính mình trong mắt người này không có ấn tượng tốt gì. “Có ý gì, ngươi còn không tin a?” Trúc Dạ Tuần đối phản ứng của Lý Lâm cảm thấy bất mãn. “Không có a, Vương gia nói cái gì hạ quan đều tin cả.” Lý Lâm chạy nhanh cho thấy lập trường, hôm nay y thật sự không muốn trêu chọc tiểu hoả long này, miễn cho lại phun lửa thiêu y. Nói thật ra, mỗi lần chu toàn, cũng rất là vất vả. “Hừ.” Trúc Dạ Tuần vẫn cảm giác được Lý Lâm không tin, quên đi, tin hay không thì tuỳ, dù sao gã chỉ muốn ăn cơm mà thôi. Lý Lâm lặng lẽ thở phào, uống trà. “Lão gia, đồ ăn chuẩn bị tốt, thỉnh ngài cùng khách nhân dời bước đến nhà ăn.” Lúc này một nữ phó đến bẩm báo đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. “Hảo, Vương gia, thỉnh đi.” Lý Lâm mời Trúc Dạ Tuần đang có chút xấu hổ khi bụng kêu vang không ngừng. “Rốt cuộc xong rồi à, Vương gia ta đói sắp hôn mê.” Trúc Dạ Tuần chạy nhanh đứng lên, theo Lý Lâm đến nhà ăn. Bọn người hầu đều đi xuống, nhà ăn liền chỉ còn lại Lý Lâm cùng Trúc Dạ Tuần. “Lý Lâm, ta muốn uống rượu.” Trúc Dạ Tuần một ngụm đồ ăn còn chưa có ăn, lại đột nhiên hỏi Lý Lâm muốn uống rượu. “Vương gia, ngài vẫn là ăn trước một chút đi, bụng rỗng uống rượu, thương thân.” Lý Lâm nhíu nhíu mày. “Đến đây rồi mà ngươi còn quản ta, ta nói ta muốn uống rượu, uống rượu.” Trúc Dạ Tuần không thay đổi ước nguyện ban đầu. “Được rồi.” Lý Lâm thật bất đắc dĩ, phân phó người mang rượu tới. “LÝ Lâm, đồ ăn nhà ngươi thoạt nhìn rất ngon, rượu cũng rất thơm, ta muốn ăn a.” Trúc Dạ Tuần bắt đầu xoa tay cầm đũa. LÝ Lâm nhìn Trúc Dạ Tuần ăn cứ như lang thôn hổ yết (ăn như hổ đói, nhai ngấu nghiến), mộng, người này, là làm sao vậy, giống như không phải đồ ăn ngon, mà là cùng đồ ăn có cừu oán a, cách ăn này, thật quỷ dị. “Ngươi đừng nói chuyện.” Lý Lâm vừa định ra tiếng, bị Trúc Dạ Tuần ngăn trở. Lý Lâm cũng chỉ có thể buồn bực nhìn bộ dáng ba năm chưa ăn cơm của Trúc Dạ Tuần.
|
Chương 56[EXTRACT]Vương thượng, công tử, bữa tối đến đây.” Linh Lung vừa vào cửa vốn có thói quen lớn giọng gọi, nhưng thấy chủ tử hai người yên lặng uống trà, không phản ứng gì, nàng cũng tự giác hạ thấp giọng. “Đem đồ ăn đặt lên bàn, các ngươi đều đi ra ngoài đi.” Linh Lung nhỏ giọng phân phó những người mang thức ăn đến, những người đó cũng đều không dám thở mạnh, nối đuôi nhau đi ra ngoài. “Thanh, dùng bữa đi.” Ninh Băng đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, vừa rồi không khí thật quái dị, Trúc Dạ Thanh im lặng làm cho người ta sờ không được ý nghĩ, là vừa nãy đối thoại có vấn đề gì sao, Ninh Băng không rõ lắm, nhưng chờ ăn cái đã rồi mở miệng sau. “Ân, nha đầu, ngươi cũng ngồi xuống đi.” Trúc Dạ Thanh cho phép Linh Lung cùng ngồi. “Này, nô tỳ không dám.” Linh Lung có chút sợ hãi, này không phải ở ngoài cung, cùng vương ngồi chung bàn dùng bữa, nàng vẫn là có chút câu nệ. “Trẫm cho ngươi ngồi có cái gì không dám, ngồi đi, nhiều người, náo nhiệt.” Trúc Dạ Thanh cảm thấy ngực rầu rĩ, lại không biết buồn ở nơi nào, chỉ cảm thấy một mình cùng Ninh Băng lại càng buồn, cho nên lôi kéo Linh Lung cùng ngồi chung. “Vâng, nô tỳ tuân mệnh, công tử, ngài ngồi a.” Linh Lung ra tiếng nhắc nhở Ninh Băng phản ứng. “Nga.” Ninh băng theo lời ngồi xuống. Bữa cơm này, thật sự là không có hương vị, vài người đều mang tâm sự, đồ ăn hiển nhiên là vô vị. Trúc Dạ Thanh tiếp tục phiền muộn, Ninh Băng buồn bực, Linh Lung có chút nghi vấn, không biết chủ tử hai người này là làm sao. “Linh Lung, dọn hết xuống đi, bưng trà đến.” Ninh Băng thấy Trúc Dạ Thanh không ăn, Linh Lung cũng không động chiếc đũa, chính mình nháy mắt cũng không có khẩu vị, thời cổ đại này không có gì khác giải trí, ngoại trừ uống trà ra thì cũng chỉ là uống trà, đồ uống khác đều không có. “Vâng.” Linh Lung tay chân lanh lẹ thu thập hảo tàn cục, lại nhanh chóng bưng trà tiến vào. “Linh Lung, ngươi lui xuống trước đi, đừng hầu hạ.” Ninh Băng cho Linh Lung lui xuống. “Thanh, hiện tại liền chỉ còn hai người chúng ta, có cái gì thì ngươi cứ việc nói, ta cho dù trì độn thế nào cũng nhìn ra ngươi có tâm sự, là vừa rồi chúng ta đối thoại ta nói sai cái gì sao?” Ninh Băng không nín được, không khí nặng nề như vậy, hai người chưa từng trải qua. “Không có gì, ngươi chưa nói sai cái gì, chỉ là vừa mới hồi cung, trẫm có nhiều sự cần xử lý lắm, phiền lòng.” Trúc Dạ Thanh không thể nói chính mình đang vì tình mà âu sầu. “Thật sự không có việc gì sao?” Ninh Băng có điểm hoài nghi. “Không có việc gì, ngươi vật nhỏ này, sao hôm nay lại hỏi nhiều đến vậy.” Trúc Dạ Thanh cảm thấy thật bất đắc dĩ. “Ta chỉ là không muốn thấy ngươi cau mày, nếu ta có làm cái gì không đúng, ngươi nói với ta, ta liền sửa, nghe lời ngươi, nếu là chuyện triều chính, ta đây không biện pháp, cũng giúp không được ngươi.” Ninh Băng biết đầu óc chính mình không đủ dùng, suy nghĩ không được nhiều lắm, hắn duy nhất có thể làm chính là thuận theo. “Không có, đừng loạn nghĩ.” Trúc Dạ Thanh vẫn thật cảm động, tâm tư Ninh Băng đơn thuần, cái gì đều thuận theo ý mình, y còn phiền não cái gì chứ, người đơn thuần thế này, y nên hảo hảo bảo vệ mới đúng. “Vậy là tốt rồi, hôm nay có đi không?” Ninh Băng hỏi xong lời này mặt có chút nóng lên, ở ngoài cung hàng đêm ôm nhau, hắn thật là có chút ỷ lại. “Băng nhi muốn ta đi sao?” Trúc Dạ Thanh vừa nghe lời này liền nở nụ cười, nhìn nhìn lại mặt Ninh Băng hồng hồng, trong lòng lại thật vui mừng. “Ta nói lại không tính, ngươi muốn đi hay ở lại ta không ý kiến.” Ninh Băng đỏ mặt trả lời, ảo não một chút, chính mình làm chi phải hỏi loại vấn đề ngu ngốc này chứ. “Ha ha, vậy thì trẫm không đi.” Trúc Dạ Thanh nở nụ cười, chờ nhìn phản ứng của tức phụ y. “Nga.” Ninh Băng sắp chôn mặt xuống tận đầu gối. Trúc Dạ Thanh thấy Ninh Băng đỏ mặt, kìm lòng không đậu nắm lấy chiếc cằm trước mặt, công kích chuẩn xác không có lầm tới đôi môi mê người. “Ô……” Đối mặt việc đột nhiên bị tập kích, Ninh Băng cũng chỉ có thể hừ nhẹ ra tiếng, không được bao lâu đã tước vũ khí đầu hàng, mặc người kia nhấm nháp. Vừa rồi không khí không chút hài hoà, bị một loạt cảnh xuân kế tiếp thay thế. Tuỳ tùng ngoài phòng đều lặng lẽ biến mất thân hình, yên lặng thủ vệ. ************* Gương mặt xinh đẹp của Trúc Dạ Tuần lúc này rối rắm, từ Lan Tâm Uyển đi ra, mãi cho đến khi ra đến cửa cung, ngực gã vẫn nặng nề như cũ, gã không muốn hồi phủ, thầm nghĩ đi dạo trên những con đường quen thuộc, có lẽ bên ngoài gió nhẹ, có thể làm cho gã thoải mái một ít. Gã kỳ thật là tức giận với chính mình, bắt đầu từ ngày quen biết Ninh Băng, hắn đã là người của vương huynh, chính mình nên sớm chuẩn bị tâm lý không phải sao, vì cái gì vẫn không thể khống chế cảm xúc của chính mình như vậy chứ. Kỳ thật gã cũng không biết chính mình bắt đầu vào thời điểm nào tâm tình lại biến hoá, có lẽ bắt đầu từ một khắc quen nhau kia, nhất định kiếp số của Trúc Dạ Tuần gã đến rồi. Vô số lần gã đã nói với chính mình, hết thảy, đều phải che giấu thật tốt mới được, ít nhất ngoại trừ chính mình ra, gã không muốn cho bất kỳ người nào khác biết nỗi lòng của mình. Cho nên khi gã cảm thấy chính mình thừa nhận không được, gã lựa chọn né tránh, lấy Ninh Băng trì độn là không có khả năng phát hiện cái gì, nhưng vương huynh là người khôn khéo như vậy, gã không thể cam đoan, có lẽ về sau, gã chỉ có thể ít gặp cái người làm cho gã khống chế không được chính mình. Không mục đích ở hoàng thành xem xét, Trúc Dạ Tuần có thể là một du hồn đẹp nhất trong bóng đêm này. Cảm giác có chút mỏi mệt, Trúc Dạ Tuần dừng bước. Ngẩng đầu nhìn thấy, hừ, bất tri bất giác lại đi tới nơi này sao? Trên đại môn có hai chữ “Lý phủ” thật bắt mắt, làm cho gã mở to hai mắt. Trong bụng bỗng nổi lên khúc nhạc vui, hảo đói. Trúc Dạ Tuần bị ma xui quỷ khiến dùng sức gõ đại môn trước mắt, gã chỉ là, muốn dùng một bữa cơm. “Ai nha, trễ như vậy.” Gia đinh Lý phủ không kiên nhẫn mở ra đại môn, thấy người ngoài cửa, sửng sốt. Cừ thật, đã hơn nửa đêm, cô nương nhà ai a. “Kêu Lý Lâm ra đây.” Cô nương mở miệng, không ngờ là thanh âm nam tính, gia đinh ra mở cửa ngây ngẩn cả người, hắn không biết nên xưng hô người trước mắt như thế nào. “Nhanh đi.” Trúc Dạ Tuần giở giọng uy nghiêm liền tác dụng, đơn giản hai chữ, làm cho gia đinh chạy nhanh vào trong thông báo. Trúc Dạ Tuần yên lặng chờ đợi. “Sao ngài lại đến đây?” Thanh âm Lý Lâm vang lên. Lý Lâm nghe gia đinh báo cáo có một thiên tiên đến gõ đại môn nhà mình, y liền biết là ai đại giá quang lâm. “Nơi này không thể tới a.” Trúc Dạ Tuần tức giận liếc mắt nhìn Lý Lâm, không biết vì sao, gã không sao đối Lý Lâm thân mật được, cũng lạ, không phải chán ghét người này sao, đã biết tâm tình đang kém, sao còn đến gõ đại môn nhà y chứ, tiểu oán khí của Trúc Dạ Tuần lại tự nhiên phát tiết trên người Lý Lâm. “Hạ quan không phải ý đó, chỉ là sắc trời đã muộn, Vương gia ngài đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo?” Lý Lâm xem nhẹ ngữ khí của Trúc Dạ Tuần, y thật sự là, thói quen. “Đừng nói với ta mấy lời khách sáo đó, ta đói bụng, đi ngang qua, ăn ngươi bữa cơm, được không?” Ngữ khí Trúc Dạ Tuần vẫn không tốt như trước. “Khuya như vậy còn chưa dùng thiện? Vương gia, thỉnh vào trong.” Lý Lâm cung kính mời. “Này còn kém không nhiều lắm, khách đến nhà, ở cửa dài dòng cái gì, cũng không biết cho khách nhân vào cửa, Lý Lâm, uổng công ngươi vẫn là người đọc sách.” Trúc Dạ Tuần vừa cất bước vừa chê trách Lý Lâm. “Vâng, đều là hạ quan lo lắng không chu toàn.” Lí Lâm mắt trợn trắng trong bóng đêm, Vương gia này a, liền tra tấn y đây mà, xem có thể tra tấn đến cảnh giới gì. “Lý Phúc, nhanh đi chuẩn bị một bàn đồ ăn.” Lý Lâm phân phó gia đinh từ lúc nãy vẫn còn ngẩn người. “Vâng, lão gia.” Tên kia tuân lệnh rời đi. “Phốc…… Lão gia? Lý Lâm, ngươi bao nhiêu tuổi a, liền thành lão gia?” Trúc Dạ Tuần cảm thấy cách xưng hô này thật buồn cười, tưởng tượng thấy bộ dáng tóc hoa râm của Lý Lâm. “Gia phụ đã sớm qua đời, trong nhà là ta chưởng gia, không xưng hô lão gia, thì xưng hô cái gì đây?” Lý Lâm lại bất đắc dĩ bị cười nhạo, cũng không biết tiểu vương gia này là xảy ra chuyện gì, cớ gì đều có thể chê cười y. “Tuỳ tiện đi, dù sao cũng là gia sự của ngươi, ha ha.” Trúc Dạ Tuần vẫn đang cười đến ngừng không được. “Vương gia, sao khuya như vậy còn chưa dùng thiện? Đói bụng đối thân thể không tốt lắm đâu.” Lý Lâm thật buồn bực. “Ở trên đường tản bộ, đã quên.” Trúc Dạ Tuần trả lời với lý do hảo đơn giản, cũng thật đương nhiên. “Vương gia, cẩn thận cửa, mời vào.” Lúc này bọn họ đi tới trước cửa chính đường, Lý Lâm nhắc nhở người bên cạnh, đáng tiếc vẫn có chút chậm. “A……” Trước khi Trúc Dạ tuần nghe thấy Lý Lâm cảnh cáo thì đã cất bước, đáng tiếc bước chân không đủ cao, mắt thấy sắp hôn đất, không tự giác kêu lên. Trúc Dạ Tuần nhắm mắt lại, nhưng không chờ đến đau đớn như gã tưởng tượng, mở to mắt, chính mình rõ ràng được Lý Lâm ôm vào trong ngực, giương miệng, có điểm ngẩn người. “Ngài cẩn thận.” Lý Lâm giúp đỡ Trúc Dạ Tuần đứng vững, bày ra tư thế mời vào. Trúc Dạ Tuần ổn định tinh thần một chút, đi vào chính đường. “Vương gia mời ngồi, người tới, thượng trà.” Lý Lâm lại phân phó hạ nhân thượng trà. “Ta nói, ta đến nhà ngươi muộn như vậy, ngươi không phiền ta đi.” Trúc Dạ Tuần lúc này mới nhớ tới, hình như là có chút quấy rầy. “Vương gia sao lại nói vậy, ngài đến, là vinh hạnh của hạ quan.” LÝ Lâm trả lời thật thong dong. “Ngươi có thể đừng giở giọng với ta như vậy hay không, ban ngày tại triều đường, ngươi còn chưa nói đủ sao, này cứ nói trắng ra, đừng có văn từ hoa hoè như thế, được không, ngươi là đang cười nhạo Vương gia ta sao?” Trúc Dạ Tuần liền chán ghét Lý Lâm ra vẻ đạo mạo cung kính, không quen nhìn. “Được rồi.” Lý Lâm cũng chỉ là nói hai chữ này. “Vương gia, có tâm sự?” Tuy rằng Trúc DẠ Tuần vẫn là trước sau như một không cho y sắc mặt hoà nhã gì, nhưng Lý Lâm vẫn là cảm thấy tiểu vương gia hôm nay cảm xúc không tốt, ngay cả tổn hại y đều có chút hữu khí vô lực. “Ta có thể có tâm sự gì a, không có, chỉ là tản bộ đến quên thời gian, đói bụng, phát hiện đi đến trước cửa nhà ngươi, liền tiến vào ăn một chút, rất đơn giản.” Trúc Dạ Tuần có chút buồn bực, không thể nói gã nghĩ đến người kia. “Như vậy a.” Lý Lâm tin tưởng mới là lạ, đường đường Vương gia, một tuỳ tùng bên cạnh đều không có, hơn nửa đêm ở trên đường xem xét, còn nói là tản bộ? Quên đi, nếu Trúc Dạ Tuần không muốn nói, chính mình cũng sẽ không truy vấn nữa. Bất quá, có thể đi đến nhà y, trong lòng Lý Lâm vẫn có một chút kinh hỉ, y nghĩ đến, đã đến trước cửa nhà mình, Vương gia kiêu ngạo này, lại không xông ngay vào, y thật sự biết chính mình trong mắt người này không có ấn tượng tốt gì. “Có ý gì, ngươi còn không tin a?” Trúc Dạ Tuần đối phản ứng của Lý Lâm cảm thấy bất mãn. “Không có a, Vương gia nói cái gì hạ quan đều tin cả.” Lý Lâm chạy nhanh cho thấy lập trường, hôm nay y thật sự không muốn trêu chọc tiểu hoả long này, miễn cho lại phun lửa thiêu y. Nói thật ra, mỗi lần chu toàn, cũng rất là vất vả. “Hừ.” Trúc Dạ Tuần vẫn cảm giác được Lý Lâm không tin, quên đi, tin hay không thì tuỳ, dù sao gã chỉ muốn ăn cơm mà thôi. Lý Lâm lặng lẽ thở phào, uống trà. “Lão gia, đồ ăn chuẩn bị tốt, thỉnh ngài cùng khách nhân dời bước đến nhà ăn.” Lúc này một nữ phó đến bẩm báo đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. “Hảo, Vương gia, thỉnh đi.” Lý Lâm mời Trúc Dạ Tuần đang có chút xấu hổ khi bụng kêu vang không ngừng. “Rốt cuộc xong rồi à, Vương gia ta đói sắp hôn mê.” Trúc Dạ Tuần chạy nhanh đứng lên, theo Lý Lâm đến nhà ăn. Bọn người hầu đều đi xuống, nhà ăn liền chỉ còn lại Lý Lâm cùng Trúc Dạ Tuần. “Lý Lâm, ta muốn uống rượu.” Trúc Dạ Tuần một ngụm đồ ăn còn chưa có ăn, lại đột nhiên hỏi Lý Lâm muốn uống rượu. “Vương gia, ngài vẫn là ăn trước một chút đi, bụng rỗng uống rượu, thương thân.” Lý Lâm nhíu nhíu mày. “Đến đây rồi mà ngươi còn quản ta, ta nói ta muốn uống rượu, uống rượu.” Trúc Dạ Tuần không thay đổi ước nguyện ban đầu. “Được rồi.” Lý Lâm thật bất đắc dĩ, phân phó người mang rượu tới. “LÝ Lâm, đồ ăn nhà ngươi thoạt nhìn rất ngon, rượu cũng rất thơm, ta muốn ăn a.” Trúc Dạ Tuần bắt đầu xoa tay cầm đũa. LÝ Lâm nhìn Trúc Dạ Tuần ăn cứ như lang thôn hổ yết (ăn như hổ đói, nhai ngấu nghiến), mộng, người này, là làm sao vậy, giống như không phải đồ ăn ngon, mà là cùng đồ ăn có cừu oán a, cách ăn này, thật quỷ dị. “Ngươi đừng nói chuyện.” Lý Lâm vừa định ra tiếng, bị Trúc Dạ Tuần ngăn trở. Lý Lâm cũng chỉ có thể buồn bực nhìn bộ dáng ba năm chưa ăn cơm của Trúc Dạ Tuần.
|
Chương 57[EXTRACT]Ăn uống no đủ, tâm tình Trúc Dạ Tuần thật là tốt, kỳ thật việc này nên ghi công cho Lý Lâm, nhưng Trúc Dạ Tuần cũng không nguyện ý cho Lý Lâm sắc mặt hoà nhã gì, gã luôn cảm thấy Lý Lâm không vừa mắt, gã tính cùng y đấu tranh kéo dài, gã không thể thua khí thế địch nhân. “Vương gia, ăn được không?” Lý Lâm thấy trên mặt Trúc Dạ Tuần lộ ra biểu tình thoả mãn, lên tiếng hỏi. “Không thể nào ăn ngon, Lý Lâm, tay nghề đầu bếp trong quý phủ của ngươi thật sự là quá bình thường, thay đổi đi.” Trúc Dạ Tuần ở trước mặt Lý Lâm luôn có vẻ kiêu ngạo như vậy. “Hoàn hảo không thể ăn ngon, nếu ngài cảm thấy ăn ngon, phỏng chừng cả kho lúa trong nhà ta cũng không đủ, một tháng bổng lộc của ta không có bao nhiêu, thật cám ơn nếu Vương gia tính tiền cho ta.” Lý Lâm vẫn rất cực lực đối phó Trúc Dạ Tuần. “Nói chuyện thật khó nghe, ta là heo a, ăn hết kho lúa nhà ngươi?” Trúc Dạ Tuần rống to. “Ta cũng không dám nói như vậy, Vương gia, ngài hiểu lầm.” Ngoài miệng tuy rằng phủ nhận, nhưng biểu tình trên mặt là đắc ý. “Vương gia ta tu dưỡng hảo, không cùng ngươi so đo, ta đi đây.” Trúc Dạ Tuần đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người. “Ngài đi a, đi thong thả, không tiễn a.” Lý Lâm vươn tay làm tư thế mời Trúc Dạ Tuần. “Ai cần ngươi đưa a.” Trúc Dạ Tuần trừng mắt nhìn Lý Lâm liếc một cái, sải bước chạy lấy người. Lý Lâm nhìn bóng dáng Trúc Dạ Tuần ngẩn người, thở dài. “Lão gia, vị này, là loại người nào a?” Gia đinh buồn bực một buổi tối tò mò hỏi. “Làm việc đi.” Lý Lâm chỉ nói ba chữ đuổi hắn đi. “Vâng.” Gia đinh ủ rũ rời khỏi. Trúc Dạ Tuần nhảy chân sáo, rất nhanh về đến phủ đệ chính mình, thế này mới phát hiện, phủ của mình cùng Lâm gia không xa lắm, ân, về sau không có việc gì thì đến chỗ tên Lý Lâm kia tra tấn y vậy, Trúc Dạ Tuần đắc ý cười một mình. “Ai u, Vương gia, ngài đã trở lại rồi.” Tổng quản vừa thấy Trúc Dạ Tuần trở về liền vẻ mặt cầu xin tiến lên. “Vương gia ta còn sống sờ sờ đây, ngươi khóc đưa tang như vậy là có ý gì?” Trúc Dạ Tuần buồn bực. “Sáng sớm, Thái Hậu liền triệu ngài tiến cung, tối hôm qua ngài cũng không trở lại, làm cho từ trên xuống dưới đều vội muốn chết, mọi người đều được phái ra đi tìm ngài, may mà ngài đã trở lại rồi.” “Cần chi nghiêm trọng hoá vậy, Vương gia ta có thể xảy ra chuyện gì a, được rồi, chuẩn bị xe ngựa, tiến cung đi.” Trúc Dạ Tuần lơ đễnh. “Sớm chuẩn bị tốt, thỉnh ngài.” Tổng quản cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Vương gia mà mất tích, những người như bọn họ, đều chịu không nổi. Trúc Dạ Tuần gần đây cũng không dám đi gặp nương gã, nương gã, quá cường hãn, nói một cái không tốt, đầu gã sẽ bị cốc đau điếng. Ngay tại thời điểm Trúc Dạ Tuần sắp ngủ gật trên xe ngựa lắc lư, bọn họ rốt cuộc đã đến hoàng cung, kỳ thật lộ trình rất gần, nhưng mà Trúc Dạ Tuần ngồi lên xe ngựa liền mệt rã rời, gã cảm thấy xe ngựa cứ như cái nôi, nếu gã mất ngủ, nên ngồi xe ngựa, nhất định có thể ngủ. Chờ lúc Trúc Dạ Tuần tới Nhã Hiên, phát hiện ca ca gã cùng Ninh Băng đã ở đấy. “Nương, ta đến đây, cứ như vậy vội gọi ta đến, có phải ngài nhớ ta hay không a?” Trúc Dạ Tuần vừa vào cửa trước liền cùng nương gã làm nũng, lấy kinh nghiệm của gã, làm như vậy, là sáng suốt. “Ca, ngươi cũng tới rồi.” Trúc Dạ Tuần cùng ca ca gã chào hỏi, vừa đến nơi này của Thái Hậu, bọn họ xưng hô sẽ bình dân hoá, đây là quy củ do Thái Hậu lập ra. “Ân.” Trúc Dạ Thanh đáp một chữ xem như trả lời. Trúc Dạ Tuần nhìn nhìn Ninh Băng, gật gật đầu, xem như chào hỏi, Ninh Băng cho gã một cái mỉm cười. “Đã sớm gọi ngươi, giờ mới đến, tiểu tử chết tiệt, ngươi lại trốn đi đâu vậy? Ca ca ngươi đã trở lại, ngươi giống như là được giải phóng, không biết đang chơi trò gì tốt lắm đi?” Thái Hậu vẫn là gõ vào đầu của gã, không nương tay. “Mới không phải đâu, nương, sao ngươi có thể nghĩ như vậy chứ, ta là người như vậy sao?” Trúc Dạ Tuần giống tiểu hài tử cùng nương gã nhăn nhó. “Vậy ư.” Thái Hậu cũng chưa cho gã chút tình cảm gì. “Bất công.” Trúc Dạ Tuần nhỏ giọng than thở, nương gã, liền chỉ đối với gã hung hăng, cũng không thấy đối ca ca hung. “Nương, ngài đem chúng ta đều gọi tới, là chuyện gì?” Trúc Dạ Thanh thấy hai mẹ con nhà kia xem như đánh tiếp đón xong, liền ra tiếng. “Nghe nói có người giả mạo danh nghĩa Tuần nói ta bệnh tình nguy kịch, gọi ngươi trở về, chuyện này, tra ra là chuyện gì xảy ra chưa?” Thái Hậu khó được nghiêm túc lên tiếng. “Đang điều tra, có một chút manh mối, nhưng mà, còn chưa thể xác định.” Trúc Dạ Thanh có chút muốn nói lại thôi. “Thanh, có chuyện gì cứ nói thẳng.” Thái Hậu nhìn ra Trúc Dạ Thanh có chuyện cất giấu trong lòng, liền trợn mắt nói. “Còn chưa tra chuẩn xác.” Trúc Dạ Thanh không muốn dễ dàng hạ phán đoán. “Nói đi, quan hệ đến ta?” Thái Hậu có chút sốt ruột. “Vâng, điều tra sơ bộ, chuyện này cùng cậu có liên quan.” Trúc Dạ Thanh lựa chọn tin tưởng mẫu thân chính mình. “Cậu ngươi? Hắn muốn làm gì?” Thái Hậu có chút kinh ngạc, nàng cùng ca ca kia, là trên danh nghĩa a, nàng chưa thấy qua mấy lần, bộ dáng cũng nhớ không rõ lắm. “Cụ thể, còn không rõ ràng.” “Thanh, mặc kệ hắn là mục đích gì, chuyện này, ngươi không cần cố kỵ ta, lá gan cũng quá lớn.” Thái Hậu có chút tức giận, tên ca ca ngoại thích đó, quả nhiên là mối hoạ, nếu thật sự điều tra rõ ràng là bọn họ, nàng sẽ không nương tay, dù sao, những người đó, không phải thật sự là người nhà ruột thịt của nàng, nhưng ba đứa nhỏ trước mắt này, đều là con nàng, nàng phải che chở. Nàng đi vào thế giới này, liền thật lòng đem Thanh cùng Tuần làm con chính mình, hết thảy bất lợi cho bọn họ, nàng sẽ không cho phép tồn tại. “Vâng, Thanh đã biết.” Trúc Dạ Thanh có chút kinh ngạc khi nghe mẫu thân chính mình trả lời, y sở dĩ cùng nàng không thân cận lắm, vì liên quan đến việc nàng vẫn dung túng ngoại thích, nhưng từ sau khi tính cách nàng có chút thay đổi, y cũng không tự giác cùng nàng càng thêm thân cận. Nếu Thái Hậu có thể thật sự không che chở những người đó, mới là chi phúc của quốc gia. “Tốt lắm, chính sự nói xong, các ngươi xem, này đều sắp đến giữa trưa, các ngươi ngay tại nơi này dùng bữa đi, đã lâu không ngồi cùng nhau hảo hảo ăn bữa cơm.” Thái Hậu nhìn ba đứa con, lòng tràn đầy vui mừng. “A, đã là giữa trưa rồi a, nương nói như thế nào liền như thế ấy đi.” Vẫn là Trúc Dạ Tuần nịnh nọt làm cho nương gã vui vẻ, nhưng mà gã vừa nếm qua điểm tâm, thì ra là sắp đến giữa trưa, thời gian mình ngủ thật sự là không ngắn a. “Hảo.” Trúc Dạ Thanh cũng đồng ý, Ninh Băng thì không cần phải nói, cũng không có lý do không đồng ý. Trúc Dạ Tuần lôi kéo nương gã hết nói đông rồi sang tây, hai mẹ con tán gẫu bất diệc nhạc hồ. Từ lúc Trúc Dạ Tuần vào cửa Ninh Băng luôn quan sát gã, nhưng cái gì đều nhìn không ra, Trúc Dạ Tuần căn bản liếc mắt một cái cũng không nhìn hắn, thật giống như hắn không tồn tại vậy, là thật tức giận với hắn? Nhưng hắn lại không biết vào thời điểm nào đã đắc tội với người này a, Ninh Băng cảm thấy không thoải mái lắm. Quen biết Trúc Dạ Tuần lâu như vậy, hai người chưa bao giờ như hôm nay, cho dù là tức giận, cũng phải có nguyên nhân a, Ninh Băng là thật không biết chính mình làm sao chọc tới gã. “Băng nhi, sao lại không ăn?” Ngồi ở bên cạnh Ninh Băng, Trúc Dạ Thanh thấy Ninh Băng nửa ngày cũng chưa ăn một ngụm, cau mày không biết suy nghĩ cái gì, liền ra tiếng hỏi. “Nga, không có gì, không quá đói, có thể là buổi sáng ăn hơi nhiều, ha ha.” Ninh Băng cười giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. “Kia cũng nên ăn một ít, bằng không bao tử sẽ chịu không nổi.” Trúc Dạ Thanh săn sóc vì Ninh Băng gắp miếng rau. “Ân.” Ninh Băng mỉm cười đáp lại, có chút ngọt ngào. “Nương, ngươi xem, hai người kia, ai nha, thật sự là khi dễ người không vợ như ta a.” Trúc Dạ Tuần lôi kéo nương gã chọc ghẹo hai người kia. “Như thế nào, tiểu tử ngươi ghen tị a? Kia nương tuyển tức phụ cho ngươi thế nào?” Thái Hậu liếc mắt nhìn gã. “Nương, ngài đừng làm ta sợ a, ta không phải muốn tức phụ gì đâu.” Trúc Dạ Tuần điên mất, gã mới không cần một nữ nhân ở trong nhà. “Hay là ngươi muốn cùng Thanh giống nhau, có một nam tức phụ a? Nương cũng không phản đối, dù sao ca ngươi đã có con nối dòng, còn ngươi, muốn như thế nào đều được, chuyện nối dõi tông đường ca ngươi đã thay chúng ta hoàn thành rồi.” Thái Hậu nói thật nhẹ nhàng a. “Nương, ngài vẫn là đừng quan tâm ta, ta chỉ là tuỳ tiện nói giỡn thôi, ngài đừng tìm cho ta người nào thật a, đến lúc đó ta không biết phải làm gì a.” Trúc Dạ Tuần chạy nhanh cho thấy lập trường, nương gã thật là nhàn, vạn nhất bức hôn gã, gã không chịu chắc sẽ bị nương nhéo cho rách đùi quá. “Không tiền đồ, nhìn ngươi bị doạ như vậy, cưới vợ thôi mà, có cái gì đáng sợ chứ, vậy ngươi tính thế nào a, liền định vĩnh viễn ở một mình a?” Thái Hậu bĩu môi cộng thêm liếc mắt. “Ta chưa nói ta sẽ vĩnh viễn một mình, nhưng cũng phải gặp được người ta thích mới được.” “Tuỳ tiện ngươi đi, ta mới lười quản ngươi, ngươi trưởng thành, chính mình có chừng mực, ta này làm nương, vẫn là thanh nhàn một chút tốt hơn.” Thái Hậu tiếp tục ăn cơm, không nói gì nữa. Trúc Dạ Tuần vừa thấy nương gã không kiên trì vấn đề này, vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá vừa rồi nương gã nói đến chuyện cưới vợ cho gã, trong đầu gã không biết sao lại toát ra người kia a, xong rồi, gã nhất định là nghỉ ngơi không tốt, đầu óc còn chưa tỉnh, thật khủng bố, dùng sức lắc đầu, ân, tốt hơn nhiều. Sau khi ăn xong, mọi người liền chuẩn bị tự đi trở về. Thái Hậu dặn dò chuyện giả văn kiện khẩn cấp nhất định phải điều tra ra manh mối, mặc kệ là ai làm, đều phải nghiêm trị. Nàng có loại dự cảm bất hảo, làm cho lòng nàng không yên ổn. Vài người rời đi cũng đều mang theo tâm sự, đi về những hướng khác nhau.
|
Chương 58[EXTRACT]Ba người đi là ba phương hướng. Linh Lung luôn luôn tại bên ngoài chờ Ninh Băng, cho nên cũng không cần người hộ tống, hai người tự hành quay về Lan Tâm Uyển. Ninh Băng là một tên mù đường, ở hoàng cung lâu như vậy vẫn là không biết đường, không có người dẫn hắn đi, không lạc đường mới là lạ. “Linh Lung, hai ngày nay, ngươi có gặp Ảnh cùng Kinh Lan không?” Ninh Băng đột nhiên nhớ tới hai người vừa hồi cung liền biến mất. “Không phát hiện.” Linh Lung lắc đầu, công tử nhà nàng vừa nói như vậy nàng cũng mới nhớ tới, đúng là chưa thấy qua hai người kia. “Công tử, ngài tìm ta?” Ảnh đột nhiên lên tiếng. “Má ơi, Ảnh cái tên này a, ngươi định hù chết ta sao, sao tự nhiên ở đâu lại xuất hiện đột ngột vậy.” Ninh Băng vỗ vộ ngực bị Ảnh doạ lui hai bước. “Ngài quên? Tại đây trong cung, ta là ảnh vệ của ngài, ngài bình thường không nhìn thấy ta, nhưng chỉ cần ngài có sự, ta nhất định sẽ xuất hiện.” Ảnh trả lời thật bình tĩnh. “Kia cũng không cần khoa trương như vậy chứ, đây là công phu gì a, xuất quỷ nhập thần.” Ninh Băng có chút tò mò. “Kỳ thật không có gì, đây chỉ là công phu cơ bản của ảnh vệ thôi.” “Nga.” “Công tử, ngài còn chưa nói muốn gặp ta có chuyện gì?” Ảnh tiếp tục hỏi. “Chỉ là muốn nhìn một chút Chíp Bông cùng Đô Đô thôi, ngươi không mang ta đi, ta cũng tìm không thấy a, đúng rồi, có thể mang Linh Lung theo không?” Hai tiểu tử kia thật sự là rất đáng yêu, muốn cho Linh Lung cũng trông thấy. “Có thể, vương thượng sớm dặn dò qua, Linh Lung có thể đi.” Đáy lòng Ảnh thầm bội phục chủ nhân thần cơ diệu toán. “Ai? Sao hắn lại biết ta muốn mang Linh Lung cùng đi a?” Ninh Băng buồn bực. “Vương thượng nói, có chuyện vui ngươi sẽ không quên Linh Lung.” Vương thượng thật đúng là hiểu biết công tử a. “Hắc hắc, vẫn là hiểu biết ta, thế, chúng ta đi thôi.” Ninh Băng có chút khẩn trương. “Công tử, các ngươi đang nói cái gì? Chíp Bông Đô Đô là cái gì?” Linh Lung không hiểu ra sao. “Không nói với ngươi đâu, chờ một lát thấy sẽ biết.” Ninh Băng nheo mắt, hướng Linh Lung cười thần bí, đi theo Ảnh. “Cái gì vậy a, còn giữ bí mật?” Linh Lung nhỏ giọng nói thầm cũng chạy nhanh đuổi kịp hai người phía trước. “Các vật nhỏ, ta tới rồi đây.” Ninh Băng đầu tiên lớn tiếng kêu gọi hai tiểu tử hắn mong nhớ ngày đêm. “Các ngươi tới rồi?” Chíp Bông Đô Đô không xuất hiện, thế nhưng Kinh Lan lại cười ha ha xuất hiện. “Kinh Lan, thì ra ngươi ở trong này a.” Thấy Kinh Lan, Ninh Băng thật ra không ngoài ý muốn, sớm nên nghĩ đến, lấy tính cách bám dai như đỉa của Kinh Lan, nhất định là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào cùng Ảnh ở chung. “Đúng vậy, ta không ở nơi này còn có thể ở chỗ nào, lấy chồng theo chồng, gả cẩu tuỳ cẩu thôi.” Nói xong còn rất thâm ý nhìn ai kia liếc mắt một cái. “Câm miệng.” Ảnh vốn không có từ mới mẻ. “Ai ai? Kinh Lan ngươi rốt cục được nguyện ý rồi à?” Ninh Băng trợn to mắt, Ảnh không đuổi Kinh Lan đi, ngữ khí cũng không phải mạnh mẽ cứng rắn lắm, thú vị a. “Ai nha, chỉ là chưa nói trắng ra thôi, người ta cũng không phải không biết xấu hổ.” Kinh Lan bày ra tư thái thẹn thùng, trên mặt nở rộ tươi cười nhưng mà tuyệt không thẹn thùng, còn có chút khoa trương. “Khụ khụ, chả thấy chỗ nào ngượng ngùng cả.” Ninh Băng khinh bỉ gã. “Tiểu Băng Băng, thật sự là không có mắt a.” Kinh Lan vỗ bả vai Ninh Băng một chút, hình tượng cứ như tú bà vậy. “Được rồi được rồi, ta nhận thua a, ngươi vẫn là bình thường một chút đi, Ảnh, ngươi liền thật sự đồng ý? Không hề lo lắng sao? Ta thật sự là bội phục dũng khí của ngươi a.” Ninh Băng nổi da gà đầy người. “Ngươi có ý gì, đừng có mà ly gián tình cảm vợ chồng chúng ta a, đời này, ta chỉ là người của Ảnh thôi.” Không đợi Ảnh nói chuyện, Kinh Lan liền nóng nảy, vừa nói vừa bám dính vào người Ảnh, cứ như một hầu tử. “Đi xuống.” Ảnh chỉ nói hai chữ này. Khuôn mặt không biểu tình của Ảnh nháy mắt liền đỏ, thật sự là kỳ quan, Ninh Băng nhìn chằm chằm, chỉ có thể lắc đầu than thở vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, thế giới này, rất thần kỳ. “Công tử, ngươi nói muốn gặp không phải Kinh Lan công tử đi, ngươi đổi tên rồi sao?” Linh Lung lúc này ra tiếng, nàng còn tưởng Chíp Bông Đô Đô là cái gì mới lạ chứ. “Nga, chính là, ta nói, Chíp Bông cùng Đô Đô đâu?” Ninh Băng không hứng thú cùng hai người này nói chuyện nữa, tâm tư lại thả lại đến trên người hai tiểu tử kia. “Là thứ gì vậy?” Kinh Lan không biết Ninh Băng là đang nói đến hai tiểu Báo tử kia. “Chính là hai tiểu Báo tử kia a.” Ninh Băng lo lắng trả lời. “Nga nga, đây là tên mà ngươi đặt cho chúng nó sao?” Kinh Lan kinh ngạc, đặt cho Báo tử cái tên đáng yêu như vậy, này thích hợp sao, gã cảm thấy tư duy của Ninh Băng cũng là kỳ lạ. “Đúng vậy, dễ nghe đi.” Ninh Băng rất đắc ý. “Dễ nghe, thật sự rất dễ nghe, ta nói, ngươi là suy nghĩ như thế nào, động vật hung mãnh đến thế, ngươi lại đặt tên như vậy.” Kinh Lan tỏ vẻ không hiểu, thật sự là muốn biết phương thức suy nghĩ của Ninh Băng. “Hung mãnh? Hai tiểu tử kia đáng yêu như vậy ngươi nói bọn chúng hung mãnh?” Ninh Băng dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Kinh Lan. “Hai chúng nó đáng yêu?” Kinh Lan mở to hai mắt, gã cùng Ninh Băng nói là không phải cùng loại Báo tử a. “Ảnh, ngươi còn có hai con báo khác sao? Đáng yêu?” Kinh Lan ngược lại hỏi Ảnh. “Không có.” Ảnh trả lời vẫn rất ngắn gọn. “Được rồi được rồi, đừng tranh cãi nữa, Ảnh, mang hai tiểu tử kia đến a.” Ninh Băng chờ có điểm không kiên nhẫn. “Vâng.” Ảnh xoay người bước đi. Chỉ chốc lát sau Ảnh đã trở lại, phía sau đi theo hai con vật thoạt nhìn thật sự không thể nào đáng yêu nổi, ít nhất người thường thấy báo sẽ sợ hãi đi. “Ha ha, các vật nhỏ, có nhớ ta hay không a, mau tới ôm một cái.” Ninh Băng thấy Chíp Bông cùng Đô Đô hưng phấn kêu to, hai tiểu tử này tuy rằng đã không còn bộ dáng như lần đầu tiên hắn thấy bọn chúng, nhưng trong mắt hắn vẫn là đáng yêu như vậy. Chíp Bông Đô Đô nhìn thấy Ninh Băng cũng có vẻ rất hưng phấn, lập tức lao đến trước mặt Ninh Băng, ở trên người hắn cọ đến cọ đi, Ninh Băng cười ngửa tới ngửa lui. “Linh Lung, ngươi xem, Chíp Bông cùng Đô Đô đáng yêu lắm đúng không, ngươi cũng đến sờ sờ bọn chúng đi.” Ninh Băng không quên tiếp đón Linh Lung. “Oa, thật khá a, công tử, ta có thể sờ bọn chúng?” Linh Lung cũng là ánh mắt toả sáng, nàng rất thích các con vật lông mềm mại thế này. “Đương nhiên, Chíp Bông Đô Đô, đây là Linh Lung tỷ tỷ, mau tiếp đón đi.” Ninh Băng làm giống như Báo tử có thể nghe hiểu tiếng người. “Đến, làm cho tỷ tỷ sờ sờ.” Linh Lung hưng phấn tiến lên vuốt ve bộ lông bóng loáng của Chíp Bông Đô Đô, xúc cảm thật tốt. Chíp Bông Đô Đô đối Linh Lung cũng thật hữu hảo, cũng cọ cọ vào đùi Linh Lung. Hai người hai báo cứ như vậy lăn làm một đoàn. “Đi, chúng ta đi bên ngoài chạy chạy.” Ninh Băng ra lệnh một tiếng, mặt khác một người cùng hai báo liền chạy theo ra bên ngoài. “Thật sự là vật họp theo loài, ngươi nói nha đầu Linh Lung kia cũng là, như thế nào cũng không sợ hãi a, ta nhìn hai con kia là ta liền run run.” Kinh Lan không biết vào thời điểm nào túm lấy góc áo Ảnh núp ở phía sau, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, Chíp Bông Đô Đô đều đi rồi, gã vẫn không dám từ phía sau Ảnh đi ra. “Đều đi rồi.” Ảnh nói chuyện vẫn là không nhiều lắm, đem Kinh Lan từ phía sau túm đi ra. “Ta biết, nhưng vẫn là có điểm lo lắng a, lúc này nếu đột nhiên chạy trở về, ta không bị hù chết mới là lạ.” Kinh Lan lòng còn sợ hãi nhìn nhìn bên ngoài, hoàn hảo, không bóng dáng. “Có ta ở đây.” Ảnh chỉ nói mấy chữ. “Chỉ biết ngươi tốt nhất, thân một chút.” Kinh Lan khó khi nào nghe thấy Ảnh nói những lới làm cho gã cảm động như vậy, gã có điểm thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà vừa mừng vừa lo). Ảnh không nói chuyện, cũng không trốn, mặc cho Kinh Lan hôn vào hai má một chút, Kinh Lan rất đắc ý, mặt Ảnh có chút hồng, vẫn là không thích ứng thân mật như vậy đi. Trong phòng vợ chồng son liếc mắt đưa tình, ngọt ngào mật mật. Ngoài phòng hai người hai báo đang lăn lộn trên cỏ, tiếng cười chấn thiên động địa, cường lực mà thanh âm của Ninh Băng cùng Linh Lung xuyên thấu không phải bình thường. Chỉ có thể nói, thời tiết tốt lắm, cuộc sống thật đẹp……
|