Vô Diêm Nam Tình Sự
|
|
Chương 4[EXTRACT]Lại tiếp tục gấp ga gấp gáp bước đi, đột nhiên người đi phía trước dừng lại, làm hại Ninh Băng trực tiếp tông vào lưng hắn, đau điếng đến nước mũi nước mắt đều trào ra. Người nọ xoay người liếc mắt nhìn Ninh Băng một cái, biểu tình là ghét, làm cho Ninh Băng thấy giận trong lòng. “Ngươi… tại sao phải đột nhiên dừng lại a, báo hại thiếu chút nữa gãy cái mũi của ta rồi.” Ninh Băng vừa lau nước mắt, vừa xoa xoa cái mũi. “Chính mình ngu ngốc còn ở đó mà đổ lỗi cho người khác, cái tấm bảng chữ lớn như vậy cũng không phát hiện, chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi đi thẳng về phía trước, oán người khác làm gì? Nước mũi nước mắt của ngươi dính vào người ta, ta không phát hỏa, ngươi còn ở đó mà dong dài.” Dung nhan mỹ lệ trước mặt vì kích động mà nhăn nhó. “Cái gì chữ với không chữ, a, ngự trù phòng, đến rồi a?” Quả nhiên là một tấm biển chữ vàng cực lớn, Ninh Băng sốt ruột tìm Linh Lung, mới lười cùng người này so đo. Tiến vào ngự trù phòng, quả thật là làm cho hắn ngạc nhiên há hốc mồm. Ở bên ngoài đúng là không thể tưởng được bên trong lại rộng lớn quá cỡ đến như vậy a, vả lại đang có trên một trăm người bận rộn tấp nập. Cũng may tất cả đều đang chú tâm làm việc mới không chú ý tới Ninh Băng vừa xông vào. Ninh Băng đi đảo một vòng quanh ngự trù phòng to lớn, cũng không gặp thân ảnh Linh Lung, chẳng lẽ nàng đã trở về rồi sao? Lúc này bỗng nhiên nghe thấy hình như là có tiếng cãi nhau, Ninh Băng không tự chủ hướng chỗ phát ra thanh âm đó đi đến. “Ngươi…tiểu nha đầu này còn không đi? Không thấy trong ngự trù phòng từ trên xuống dưới đều vội vàng chuẩn bị yến hội cho Thần phi nương nương sao? Hôm nay song thân của Thần phi nương nương tới chơi, chúng ta đều bận như điên, nào có thời gian quản đến chuyện của các ngươi.” Một giọng nam quát to lọt vào lỗ tai Ninh Băng. “Yến hội của Thần phi nương nương là trọng yếu, chẳng lẽ ngọ thiện của công tử nhà ta không trọng yếu sao? Nói như thế nào đi nữa, công tử nhà ta cũng là chủ tử, chủ tử bị đói, các ngươi dám nói không quản sao?” Tiếng của Linh Lung nhà hắn truyền đến. “Hứ, muốn làm chủ tử thì hồi phủ Thừa Tướng đi, người bị đày vào lãnh cung còn dám nói xằng là chủ tử ư? Lão tử không có rảnh hơi mà hầu hạ đâu.” Nam nhân thô bỉ phun một ngụm nước bọt. “Ngươi nói cái gì lãnh cung, không cho phép ngươi nói công tử nhà ta như vậy.” Linh Lung thanh âm nghe ra đang rất phẫn nộ, Ninh Băng cảm thấy yên tâm, Linh Lung không có việc gì là tốt rồi. “Tránh ra chỗ khác, đừng chậm trễ lão tử làm việc.” Ninh Băng chạy đến nơi, liền nhìn thấy một người hầu bộ dáng nam nhân giơ tay lên chuẩn bị đánh Linh Lung. Hắn vừa muốn tiến lên ngăn lại, chỉ thấy Linh Lung nghiêng người né tránh. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy tên nam nhân khá lực lưỡng kia ngã sóng soài trên mặt đất, Linh Lung vừa phủi phủi quần áo, vừa dùng một chân đạp lên lưng của tên nam nhân kia. “Một đại nam nhân lại đi động thủ đánh một tiểu cô nương, ngươi đúng là quá mất mặt đi. Đáng tiếc ngươi nhầm rồi, bổn cô nương đối phó với mười người như ngươi cũng dư sức a.” Linh Lung nhà hắn đây ư, Ninh Băng nhìn mà choáng váng. Lúc này vị nữ vương cao cao tại thượng Linh Lung nhìn thấy Ninh Băng, khẩn trương chạy tới. “Công tử, ngài như thế nào lại đến nơi này?” Linh Lung vẻ mặt kinh ngạc. “Ngươi đi lâu như vậy còn không có trở về, ta lo lắng có chuyện gì xảy ra, cho nên mới đi tìm. Linh Lung, sao lại thế này a?” “Bọn tiểu nhân có mắt như mù đó, không chuẩn bị ngọ thiện cho công tử, nói là vội vàng lo cho gia yến của Thần phi nương nương, không thèm đếm xỉa tới chúng ta, ta nhất thời tức giận, liền cùng bọn họ cãi nhau một hồi.” Linh Lung thập phần phẫn hận, thật muốn lại tống cho tên kia một cước. “Ngươi…ngươi…ngươi, ngươi là một ả chanh chua, nói cho ngươi biết, đại gia hôm nay chính là không có thời gian hầu hạ các ngươi, dù thế nào, muốn ăn cơm, chính mình làm đi.” Nam nhân lòm còm ngồi dậy té chạy, trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại kêu gào. “Ngươi đừng chạy, ngươi trở về, ai? Ngọ thiện của công tử chúng ta…” Linh Lung nhìn về phía nam tử đang chạy hô to. “Quên đi, Linh Lung, ta cũng không đói bụng lắm, không quan hệ, không đáng cùng những người này tức giận, chúng ta về trước đi.” Ninh Băng hoàn toàn hiểu được địa vị chính mình, ngay cả cơm cũng không có người nguyện ý làm cho, đáng thương nga, hắn thật là không hay ho. Vừa quay lại, liền thấy người mới vừa dẫn đường đang nhìn hắn với ánh mắt thú vị. “Chậc chậc, đáng thương, thật không ngờ lại gặp được một tội nhân ở đây a.” Người này vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, đúng là lòng dạ hẹp hòi, đây là nhân dịp trả thù, Ninh Băng vừa trách vừa thầm oán hắn. “Bản công tử chính là tâm địa thiện lương, tuy rằng ngươi có điểm làm cho người ta chán ghét, nhưng điệu bộ của tên nô tài kia càng làm cho bản công tử ghét hơn, đi theo ta.” Người nọ cười đủ, đột nhiên lên tiếng nói như vậy. Ninh Băng cùng Linh Lung cứ như vậy đi theo phía sau quái nhân, đi đến giữa ngự trù phòng. “Bản công tử muốn ăn ngọ thiện, thử xem có người nào không dám để ý tới a?” Quái nhân đột nhiên cao giọng kêu lên. Mọi người nhất loạt ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhất loạt cúi đầu, không có người nào để ý tới. “Phụt……” Bên này Ninh Băng nhịn không được cười lên tiếng. “Công tử, người này điên nga?” Nghe Linh Lung đánh giá, làm cho Ninh Băng lại nhịn không được bật cười to, vừa lúc bị nghẹn đỏ mặt thì bị người nào đó thấy, trừng mắt thật dữ tợn, Ninh Băng lập tức ngưng cười, dù sao người này cũng là vì chủ tớ bọn họ mà ra mặt, tạm thời phải tôn kính trước đã. “Bọn nô tài mắt mù kia, ngẩng đầu lên mà nhìn xem đây là cái gì?” Quái nhân lại hô lớn, thanh âm hơi chút run run, trong tay giơ lên một bài tử ánh vàng rực rỡ. Mọi người rất phối hợp lại nhất loạt ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhất loạt cúi đầu, như trước không có người để ý tới. Ninh Băng trộm ngắm sắc mặt người nào đó nhăn nhó một cách khó coi, hoàn toàn không nhìn ra nét đẹp tuyệt trần như khi mới gặp. Lần này hắn thật sáng suốt không cười, tận lực duy trì tâm tình bình tĩnh, muốn nhìn một chút người nào đó thử xem còn có quái chiêu nào khác. Linh Lung thì vẫn như cũ hướng ánh mắt nhìn kẻ điên trước mặt. “Công tử, ngài quen với người này sao? Người này thoạt nhìn đầu óc không được bình thường, về sau vẫn là cách hắn xa một chút thì tốt hơn.” Linh Lung vừa nói vừa gật đầu, giống như càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Bên cạnh Ninh Băng nhịn cười, nhịn thiếu chút nữa nghẹn mà chết. Người nào đó hình như là nóng nảy, nhảy phốc lên cái bàn. Quả thật hắn dùng chiêu này lợi hại a, trong phòng hơn trăm người lại nhất thời hướng mắt nhìn về phía hắn thật chăm chú. “Ngươi… tên điên này, mau xuống nhanh lên, không thấy chúng ta đang bận tối mắt tối mũi sao mà còn định phá rối? Không cần biết ngươi là ai, ngươi đúng là chán sống rồi hả?” Rốt cuộc cũng có người quan tâm quái nhân lên tiếng, bất quá thái độ cũng không thân mật cho lắm a. Người nào đó còn không có phản ứng, bất quá cách hắn không xa Ninh Băng giống như nghe được lời nói hung hăng của một kẻ khác, đáng thương nha, cũng sắp bị chủ nhân quở trách. “Lí Bách, thật xa chợt nghe thấy ngươi la to, có vẻ ngươi đang rất nhàn hạ nhỉ? Hôm nay là gia yến của Thần phi nương nương, chậm trễ thì cẩn thận cái đầu của ngươi đó.” Một thanh âm nhão nhoẹt truyền tới, nhìn lại là một lão thái giám chậm rãi đi vào. “Ai u, ngài đứng nói vậy, tiểu nhân nào dám chậm trễ a. Đâu phải lỗi của tiểu nhân, tại có một tên điên chạy đến đây quậy phá, tiểu nhân đang muốn đuổi hắn đi.” Người vừa mới lớn tiếng hạ giọng nịnh nọt chạy ra đón. “Người điên? Cái gì người điên? Còn không nhanh chân mà bắt hắn đi chỗ khác, chậm trễ thời gian khai tịch, tiểu tử ngươi chịu không nổi tội này đâu.” Hiển nhiên vị này cũng không phát hiện người nào đó đang đứng hiên ngang ở trên bàn. Ninh Băng lại trộm ngắm, người nào đó trên mặt giống như lộ vẻ cười, có phải hay không do giận quá mà choáng váng, không biết biểu tình như thế nào trước tình huống này cho thích hợp a, nhưng nụ cười kia đúng là có điểm làm cho người ta mê đắm ngẩn ngơ. Ninh Băng quyết định đứng yên xem diễn biến tiếp theo, nhưng không quên lôi kéo Linh Lung lui hai bước. Hắn sợ vạn nhất phát sinh đột biến không tốt, đứng gần quá ngộ nhỡ ai đó lỡ tay huơ trúng thì chết oan mất, vẫn là trốn xa một chút thì tốt hơn. “Vương Lai Phúc, đúng là càng lúc càng ngang tàng a, ánh mắt ngươi bỏ đi đâu vậy, bản công tử đứng đây mà nhìn không thấy?” Thanh âm lạnh lẽo vang lên. “Ai dám hô thẳng tục danh của lão phu? Ai?” Lão thái giám xoay quanh tìm kiếm, rốt cục giương mắt nhìn thấy người nọ đang đứng ở trên quắt mắt nhìn hắn. Kịch vui bắt đầu xuất hiện rồi đây, lão thái giám vừa mới ngang tàng phách lối, vừa nhìn thấy mặt của người nọ, hai chân nhũn ra liền quỳ xuống. “Ai u, gia, ngài như thế nào lại ở đây a? Vương Lai Phúc có mắt không tròng, không phát hiện ngài, Vương Lai Phúc đáng chết.” Vừa nói vừa cúi lạy đến sứt đầu mẻ trán. Những người khác thấy thế theo bản năng cũng liền đồng loạt quỳ xuống, lúc này chỉ còn lại chủ tớ Ninh Băng vẻ mặt kinh ngạc đứng trơ ra. “Thật đáng khen Vương Lai Phúc nhà ngươi, ngươi làm nội vụ tổng quản như thế ư? Hai tên nô tài kia đều cùng ngươi giống nhau, trong mắt chẳng xem ai ra gì, bản công tử muốn dùng ngọ thiện, cư nhiên không có người quan tâm, có phải hay không muốn ta hướng Vương thượng, hướng Thái Hậu nói một chút a?” Thanh âm như trước lạnh lẽo, giống như có thể làm đông chết người nghe. “Ai u, gia, ngài tạm tha lão nô đi, lão nô thật sự không biết ngài tại đây a, các ngươi, còn không nhanh chuẩn bị ngọ thiện cho gia, còn trơ mắt ra mà nhìn à. Vị này chính là Tuần Vương gia, là thân đệ của Vương thượng, các ngươi cũng dám chậm trễ?” Lão thái giám thanh âm cao mà nhão nhão, làm cho màng tai người khác khó chịu. “Hắc hắc, gia, ngài chờ một lát, cái kia ngọ thiện ngài muốn dùng ở nơi nào?” Biến sắc mặt rất nhanh, vẻ mặt nịnh nọt. “Đúng là biết điều hơn một chút rồi đó, hắn, ngươi nhận ra chăng?” Nói xong chỉ vào Ninh Băng. “Nhận ra, nhận ra a, là Ninh công tử đây mà.” “Hiển nhiên các ngươi đã quên hắn cũng là người của Vương huynh ta, là chủ tử, ngay cả đồ ăn thức uống cho hắn cũng không chuẩn bị, hoàng gia của chúng ta đã bị đãi ngộ như thế từ khi nào vậy?” Thanh âm vô cùng uy nghiêm. “Không có…không có, tuyệt đối không có, người xem, hôm nay do bận việc yến hội của Thần phi nương nương, tám phần là sơ sót thôi.” Lão thái giám vừa lau mồ hôi vừa nói. “Quên đi, hôm nay gia sẽ không so đo cùng ngươi, nhưng đừng mong có lần tiếp theo. Ta muốn cùng Ninh công tử cùng nhau dùng bữa, thức ăn cứ đưa đến nơi ở của hắn. Còn nữa, về sau liền dựa vào tiêu chuẩn của ta mà cấp Ninh công tử đưa cơm. Nếu để cho ta phát hiện các ngươi tiếp tục chậm trễ, cẩn thận cái mạng quèn của các ngươi đó.” Thanh âm vẫn rất uy nghiêm, nhưng lại từ miệng của người xinh đẹp như vậy phát ra quả thật là có điểm quái dị. “Vâng…vâng…vâng, lão nô nhớ kỹ. Các ngươi đều nghe thấy cả rồi chứ, về sau tận tâm vì Ninh công tử chuẩn bị cho tốt vào.” Lão thái giám gật đầu cam đoan. “Tốt lắm, hai ngươi đừng đứng ngơ ngác ở đó nữa, đi về nơi của các ngươi chờ ăn đi.” Quái nhân phất tay áo, không, là Tuần công tử…Tuần Vương gia chứ, chỉ vào chủ tớ Ninh băng đang hoá đá nói. “A, hảo, trước hết mời Vương gia ngài lui gót.” Như vừa từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, Ninh Băng lên tiếng nói, đi theo Tuần Vương gia ra khỏi ngự trù phòng. Vị nhân huynh này vẫn là tác phong như cũ, không có bởi vì biến thành Vương gia mà thay đổi, mới vừa đi ra khỏi cửa ngự trù phòng lại đột nhiên dừng lại, chẳng qua lần này người bị đụng trúng cái mũi chính là Linh Lung, Ninh Băng không nói gì. “Thật xin lỗi Vương gia, nô tỳ đáng chết, va chạm Vương gia.” Linh Lung chạy nhanh quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ninh Băng kỳ quái, đồng dạng là chủ tử, Linh Lung vì cái gì lại không sợ hắn a. “Không có việc gì, ngươi đứng lên mà nói.” Tuần Vương gia thanh âm rất đỗi ôn nhu. Ninh Băng kinh ngạc, đối với mình, hắn không phải thái độ như vậy a, tại sao lại có sự khác biệt nhiều đến thế, đây là giống như trong truyền thuyết “thương hương tiếc ngọc” sao? “Nha đầu, các ngươi ở tại nơi như thế nào a? Ngươi nên đi trước dẫn đường, ta phỏng chừng chủ tử nhà ngươi tìm không thấy đường về đâu.” Một bên ôn nhu kêu Linh Lung dẫn đường, một bên liếc mắt nhìn Ninh Băng. Ninh Băng lui lui cổ, âm thầm bĩu môi, đi theo, đương nhiên chưa quên ở phía sau vị Vương gia đại nhân kia mà nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn……
|
Chương 5[EXTRACT]Ninh Băng phải thừa nhận là hoàng cung này thật sự vô cùng rộng lớn a. Ba người cứ đi một hàng hết vòng trái rồi quẹo phải, sau một hồi thì về tới Lan Tâm Uyển, nhưng nếu để cho hắn đi lại một lần nữa lộ tuyến vừa rồi, hắn dám cam đoan, khả năng bị lạc đường chắc chắn sẽ diễn ra. Vừa mới bước vào cửa của trang viện, Tuần Vương gia liền nhìn thấy một sân đầy cỏ dại mà không khỏi nhíu mày. “Ngươi thật đúng là vô phước khi đắc tội với vương huynh ta a, bị sung quân đến nơi này. Nói thật nghe, ta đối với hoàng cung này cũng coi như quen thuộc, nhưng quả thật là không biết có một nơi hoang vắng đến dường này. Chậc chậc, nhìn mấy đám cỏ dại kia xem, so với nha đầu kia còn muốn cao hơn a.” Trong giọng nói rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Ninh Băng không quan tâm hắn, bởi vì thật sự không biết có thể nói cái gì, hắn quả thật là chưa bao giờ gặp qua tình cảnh thế này. “Vương gia, mời ngài ngồi, Linh Lung châm trà cho ngài.” Linh Lung lễ phép tiếp đón vị khách quý này. “Ngài là Vương gia? Là thân đệ của Vương thượng?” Ninh Băng còn muốn xác định thêm một chút. “Không phải ngươi chứ, đường đường công tử phủ Thừa Tướng, ngay cả bổn vương cũng không có nghe nói qua sao, ta đương nhiên là Tuần Vương gia, còn có thể giả được ư? Thế nào, nhìn ta không giống sao?” Giống… có quỷ mới giống, nam không ra nam nữ không ra nữ, ngươi là một đại nam nhân, sao mặt lại đẹp đến thứ chứ? Người này, không nên đắc tội với hắn là tốt nhất, lúc nãy ở ngự trù phòng còn không phải đã có người quỳ xuống xin hắn tha tội là gì, hừ, bất quá Ninh Băng chỉ có thể oán thầm. “Vấn đề không phải là giống hay không giống, ta chỉ là tùy tiện hỏi thế thôi. Đúng rồi, chuyện lúc nãy cám ơn Vương gia.” Ninh Băng ngữ khí bình thản, cũng cầm lấy chén trà nóng Linh Lung vừa mới châm lên uống. “Chậc chậc, ngươi nói lời cảm tạ mà ngữ khí lại không có một chút thành khẩn nào.“Tuần Vương gia bĩu môi. Không thành khẩn sao, Ninh Băng không cho là vậy vì đáng lý ra hắn đâu cần phải nói lời cảm tạ. Ai biết là hắn muốn giúp đỡ chủ tớ bọn họ hay là do chính mình gây náo động. Người này là lạ, chẳng biết đang làm cái gì, rõ ràng là một Vương gia, vậy mà hành vi cử chỉ lại thật không có một chút phong độ Vương gia a… ai…. “Linh Lung, ngươi cũng ngồi xuống uống một chén trà đi, ở ngoài chạy đã lâu như vậy, chắc cũng mệt mỏi rồi.” Ninh Băng đột nhiên quay đầu nói với Linh Lung đang đứng ở một bên. “Linh Lung không khát, Linh Lung hầu hạ nhị vị chủ tử.” Linh Lung cung kính trả lời, Ninh Băng nhíu mày, Linh Lung này, lúc chỉ có một mình hắn, cũng không thấy cung kính như vậy a, còn dám đối hắn rống to nữa chứ. “Được rồi, bảo ngươi uống thì ngươi cứ uống đi, nếu thân mình ngươi suy sụp, ai hầu hạ bản công tử đây.” Ninh Băng mỗi lần như vậy liền lấy bản thân mình ra “uy hiếp”, bởi vì chỉ có như vậy, tiểu nha đầu bướng bỉnh kia mới nghe lời. “Thật đúng là đáng mặt chủ tử a, nha đầu, uống trà đi.” Ninh Băng bị Tuần Vương gia châm chọc. Nhắc tới Linh Lung cũng thật là, mình là chủ tử bảo uống trà lại không uống, còn tên Tuần Vương gia kia vừa lên tiếng, nàng liền uống, ai, lại một lần nữa xác định chính mình không địa vị, Ninh Băng bất đắc dĩ thở dài một cái. “Cái kia, công tử nhà ta là vì muốn tốt cho nô tỳ thôi, thỉnh Vương gia không cần hiểu lầm.” Linh Lung không tự giác vì công tử nhà mình biện hộ. “U, nha đầu ngươi cũng thật tốt nga, còn biết che chở công tử nhà ngươi.” Tuần nheo mắt. “Đó là, Linh Lung nhà của ta luôn che chở cho ta, đúng không, Linh Lung?” Ninh Băng rất đắc ý. “Đây là bổn phận của Linh Lung.” Linh Lung vẫn duy trì thái độ cung kính khiêm nhường. “A, đúng rồi, Linh Lung, ngươi vừa rồi là như thế nào đối phó tên đại hán kia? Linh Lung nhà chúng ta quá lợi hại, ngươi biết võ công đúng không?” Ninh Băng đột nhiên nhớ tới bộ dáng “uy nghi lẫm liệt” của Linh Lung, lúc ấy trong mắt Linh Lung như tỏa ánh sáng. “Ân, biết một chút.” Linh Lung gật đầu đáp. “Ân? Nha đầu ngươi biết công phu? Trong hoàng cung, một tiểu nha đầu như thế nào lại có thể biết công phu? Hay là, ngươi là từ đâu trà trộn vào đây?” Lúc này Tuần Vương gia vẻ mặt kinh ngạc, ngữ khí tràn ngập hoài nghi. Ninh Băng cũng nhìn Linh Lung, hắn cũng thấy có chút kỳ quái. “Linh Lung là nửa năm trước mới tiến cung, khi đó Vương thượng đi tuần, trên đường có mấy cung nữ nhiễm bệnh, cho nên nội vụ tổng quản ngay tại nơi đó chiêu vài nha đầu đến làm tạp vụ, trong đó có ta.” Linh Lung nhẹ nhàng giải đáp gút mắc cho hai người kia. “Nga? Ngươi không phải còn có sư phó sao, như thế nào lại để cho ngươi tiến cung? Ngươi có biết rằng, đã vào trong hoàng cung này là phải cả đời ở đây luôn không?” Tuần Vương gia tiếp tục hỏi, Ninh Băng tiếp tục nghe. “Sư phó của ta là một lão ngoan đồng, đột nhiên nói muốn đi khắp đại giang nam bắc cái gì đó, thế là thoắt cái đã không thấy thân ảnh. Ta chỉ là một cô gái không nhà không cửa, nào có biện pháp gì a, khi thấy chiêu công, thì đến đăng ký thôi.” Linh Lung ngữ khí có chút bi thương. Tuần Vương gia cùng Ninh Băng nghe xong, liền không mở miệng hỏi nữa. Đang lúc trong phòng im lặng, không khí có hơi ngột ngạt, đột nhiên có người vào đến. “Vương gia, tiểu nhân đưa ngọ thiện đến cho ngươi đây.” Chỉ thấy bốn năm người bưng đồ ăn thức uống tiến vào Lan Tâm Uyển. Linh Lung chạy ra tiếp đón các thứ trên tay bọn họ. “Vương gia, ngài còn có gì phân phó?” Người đi đầu cũng chính là nam nhân hôm nay đã cãi nhau một trận với Linh Lung, hắn cúi đầu cúi người vẻ mặt nịnh nọt nhìn Tuần Vương gia. “Không có gì, về sau đừng có lấy cặp mắt cẩu nô tài của ngươi mà không xem ai ra gì. Lúc nãy ngươi cũng nghe thấy, đồ dùng của chủ tớ hai người bọn họ, các ngươi nếu dám sơ sẩy, đừng trách bổn vương không khách khí.” Lại là một trận uy nghiêm. “Cái kia, Vương gia, mỗi lần nhiều đồ ăn như vậy, ta cùng Linh Lung cũng ăn không xong a, vẫn là giống như trước thôi, bốn món ăn và một món canh cũng đủ, chỉ cần đừng quên đưa là tốt rồi.” Ninh Băng ra tiếng ngăn cản, trên bàn có đến hai mươi món ăn, mỗi lần đều ăn uống như vậy, quả thật là rất xa xỉ lãng phí. “Ân? Ngươi rất biết tiết kiệm, vậy được rồi, tuỳ ngươi. Còn các ngươi, đã nghe thấy lời của Ninh công tử chưa?” Tuần Vương gia mang trà lên uống một ngụm, hỏi. “Vâng…vâng…vâng, chúng tiểu nhân nhớ kỹ, sẽ không dám chậm trễ nữa. Nhị vị chủ tử, nếu không còn gì phân phó, chúng tiểu nhân xin cáo lui.” Nói xong tất cả chỉ hồi hộp chờ đợi một cái gật đầu. “Lui xuống đi.” Tuần Vương gia thật đúng là có phong cách một chủ tử, một câu một lời lúc nào cũng đều lộ ra uy nghiêm. Những người đó cứ co ro khúm núm, Ninh Băng còn thấy bọn họ không ngừng lau mồ hôi, có lẽ là cảm thấy đã đắc tội với người không nên đắc tội: Vương gia đại nhân. “Nhị vị chủ tử, dùng bữa đi, nếu không sẽ nguội lạnh hết.” Linh lung thật chu đáo nhắc nhở, rồi lại vì Ninh Băng cùng Tuần Vương gia xới cơm, sau đó đứng ở một bên hầu hạ. Bên này Tuần Vương gia cũng không khách khí, tao nhã dùng bữa. Nhìn xem bộ dáng hắn đang ăn kìa, ân, vẫn là một bậc Vương gia. Vì sao nói hắn vẫn là một bậc Vương gia, vì phong thái rất đỗi cao quý và sang trọng, làm cho người ta vô cùng ngưỡng mộ. “Linh Lung nha đầu, ngươi cũng ngồi xuống đi.” Tuần Vương gia mở miệng. “A?” Linh Lung và Ninh Băng cùng nhau kinh ngạc. Ninh Băng cũng đang nghĩ cách như thế nào mới có thể làm cho Linh Lung ngồi xuống cùng ăn cơm, vậy mà chưa chi vị này đã mở miệng ra nói trước. Đúng là có cùng ý tưởng với hắn, chỉ dựa vào mỗi việc này thôi, vốn người này ở trong lòng hắn điểm không cao lắm, hiện tại, đã tăng vọt lên rất nhiều. “Vương gia, ngài không ngại?” Ninh Băng vẫn là quyết định hỏi lại cho chắc, Linh Lung thì vẫn còn bảo trì miệng chữ O mở ra đầy kinh ngạc. “Chẳng lẽ ngươi để ý? Ngươi đúng là cũng chẳng có gì hơn những người khác, nha đầu kia cũng thật đáng thương, theo một người chủ tử như ngươi.” Nói xong còn thở dài, Ninh Băng chán nản, cho dù hắn nói vẫn là sự thật, nhưng có cần phải nói trắng ra như vậy không a. “Linh Lung không có gì cực khổ, công tử đối Linh Lung tốt lắm.” Linh Lung lại nhanh mồm nhanh miệng biện hộ giúp Ninh Băng. “Ngươi thấy rồi chứ, nha đầu kia đối với ngươi rất đỗi trung thành, tốt lắm, Ninh công tử, nếu ngươi không ngại, có phải hay không để cho nha đầu kia ngồi xuống?” Tuần Vương gia hướng Ninh Băng hỏi. “Linh Lung, ngươi cứ ngồi xuống đi, Vương gia đã lên tiếng như vậy rồi.” Linh Lung theo lời ngồi ngay xuống, lần này đúng là rất ngoan a. Ba người dùng bữa cơ bản cũng rất đỗi bình thản, nếu như không để ý tới Ninh Băng – Ninh công tử nhà ta đang ăn như một kẻ sắp chết đói đến nơi kia. Tuần Vương gia tao nhã ăn từng ngụm nhỏ, Linh Lung thì cứ cúi đầu mà và cơm vào miệng, còn Ninh Băng thì…Hắn cứ đang ăn một cách thoải mái giống như trước đây cùng ăn với Thi Mĩ, cái miệng cứ phồng lên với đầy cơm và đồ ăn. Trên bàn có quá nhiều thức ăn lạ mắt và lại cực kỳ ngon miệng mà hắn chưa từng gặp qua nên làm trỗi dậy cái tính phàm ăn của hắn. Tuần Vương gia nhìn kẻ đang ăn như hổ đói trước mặt, chẳng những nhìn không ra dáng của một quý công tử mà còn có điểm ngốc nghếch. “Ngươi vài ngày chưa ăn cơm qua sao? Có quý công tử nào mà ăn uống một cách thô tục như ngươi không?” Thật sự nhịn không được liền ra tiếng. “Ăn cơm thôi mà, mở mồm to ăn mới thoải mái và ngon miệng a. Đâu giống như ngươi, mỗi lần ăn chỉ gấp có một tí cho vào miệng, thế thì làm sao có thể cảm nhận hết mùi vị của món ăn chứ.” Ninh Băng không để ý tới, dù sao chính mình cũng không phải là người được sủng ái, lại bị đày tới chỗ này rồi, còn cố kỵ nhiều như vậy làm gì. “Khó trách ngươi hiện tại là loại tình cảnh này, cái gì cũng không cố kỵ, nói chuyện cũng không đàng hoàng, diện mạo bình thường, chẳng có một chút đáng yêu, ngươi nếu có thể được sủng ái, phỏng chừng cho dù hậu cung còn lại chỉ một người là ngươi, vương huynh cũng không thèm ngó ngàng gì tới ngươi đâu.” Lúc này Tuần Vương gia lại một lần nữa giở giọng khinh bỉ khi biết người trước mặt có thêm một tật xấu nữa là quá đỗi phàm ăn. Bất quá Tuần Vương gia tự nhiên chợt thấy buồn bực trong lòng, thật là, sao hắn lại có thể cùng chủ tớ bọn họ ngồi ở nơi này dùng ngọ thiện chứ, hắn vốn định đến vấn an mẫu hậu kia. Nhưng chẳng biết có phải là do ma xui quỷ khiến gì hay không và cũng không biết là tại vì sao, lúc nhìn thấy hai người trước mắt bị người khác khi dễ như vậy, hắn liền cảm thấy khó chịu, thế là không tự giác liền thay bọn họ xuất đầu lộ diện. “Không để ý tới thì thôi, ta không cần. Hắn có nhiều phi tử như vậy, cho dù thấy được ta, ta cũng không cho đó là chuyện tốt a. Nơi hậu cung luôn tranh thủ tình cảm, không phải là chỗ hợp với ta.” Ninh Băng bĩu môi trả lời. Đừng có nói giỡn nga, hắn mới đến đã bị xxoo, nếu còn bị tên biến thái cắt hình kia chú ý, rồi lại tiếp tục bị hắn làm cái chuyện xxx đó nữa, vậy thì mạng nhỏ này của hắn còn giữ được sao. Hắn còn nhớ rõ tên cắt hình ấy từng nói qua, đó là một lần cuối cùng, đúng là thật may mắn mà. “Ta thật không nghĩ tới ngươi lại có loại ý tưởng này, tổ phụ ngươi đưa ngươi tiến cung, cũng không mong ngươi ở lại đây cả đời đâu.” Tuần Vương gia trong giọng nói chứa đầy kinh ngạc kèm theo sự ngờ vực. “Ta là nói thật lòng đó. Ngày hôm qua ta bị hôn mê, sau khi tỉnh lại thì cái gì cũng không biết, bao gồm cả chuyện ta là ai.” Ninh Băng tiếp tục hưởng thụ các món ăn trên bàn, vừa nhai vừa nói. “Nga? Cái gì cũng không nhớ rõ? Có chuyện như vậy thật sao?” Tuần Vương gia có chút đăm chiêu, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, sau đó không nói gì nữa, chuyên tâm ăn cơm. Ninh Băng cũng không nói cái gì nữa, mặc kệ hắn có tin hay không. Dù sao vị Vương gia này hôm nay đến nơi đây cũng là do ngẫu nhiên rồi cùng bọn họ ăn bữa cơm này, cho nên chắc hẳn sẽ không có gì liên quan bọn họ, bởi vì đường đường một Vương gia hẳn là không có nhiều thời gian để mà hứng thú với nơi ở này của hắn đi. Về phần vị Vương thượng đại nhân kia, cũng chính là tên cắt hình kia, là phu quân của hắn, hắn không có dục vọng tiếp cận tên ấy đâu. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện tình cảm, cũng như chưa từng chuẩn bị đến tình huống bị đặt ở dưới thân nam nhân. Hiện tại hắn có một cuộc sống mới tại nơi không người này, không còn gì tốt hơn. Còn những chuyện về sau, hắn bận tâm làm gì cho mệt óc. Bữa cơm hôm nay Ninh Băng quả thật ăn no căng cả bụng, vô cùng thỏa mãn. Linh Lung đã dọn dẹp mọi thứ xuống, bưng trà lên. “Nhị vị chủ tử, mời uống trà.” Linh Lung từ lúc có vị Vương gia này đến liền vẫn nhu thuận hầu hạ. Vị này là đại nhân vật a, nàng cũng không thể làm mất mặt công tử nhà mình, cho nên phải cẩn thận hầu hạ. Vị Tuần Vương gia này rất kỳ quái, đã ăn một bữa cơm, rồi uống trà, sau đó còn cùng Ninh Băng câu được câu mất nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên còn quay sang Linh Lung cùng nhau tán gẫu, hoàn toàn không có ý muốn rời khỏi, Ninh Băng có chút buồn bực. Nói như thế nào cũng là Vương gia, chẳng lẽ có nhiều thời gian đến vậy để ngồi ở nơi này của hắn nói chuyện phiếm sao? Lại không biết người này bản tính thật sự như thế nào, cũng không biết hắn vì cái gì muốn đến nơi này, thế nhưng lại không thể mở miệng hỏi. Hắn không đi, cũng không thể đuổi, thật là, Ninh Băng bực mình, bởi vì hắn còn không thích ứng cùng Linh Lung tiếp xúc với người bên ngoài, không thói quen, cũng không thích. Linh Lung cũng thế, cứ nghĩ tới cỏ trong viện còn chưa nhổ sạch sẽ, vị Vương gia này lại không chịu đi, nàng cũng không dám rời đi, chỉ có thể lần lượt lo cho công tử, lo cho cái sân. Công tử giống như cũng cùng nàng một cái tâm tư, chủ tớ hai người cứ nhìn nhau như phương thức trao đổi, hai người đều hy vọng Vương gia nhanh lên rời đi. Có thể là ông trời nghe thấy tâm nguyện của hai người bọn họ, cho nên mới xui khiến Tuần Vương gia sau khi ăn xong một canh giờ rốt cuộc chuẩn bị di giá. “Bổn vương đi trước, các ngươi chắc đang vội vàng chuyện gì đó.” Nói nhẹ nhàng bâng quơ. “Linh Lung tiễn Vương gia.” Tiểu Linh Lung thông minh đi theo. “Nga, đúng rồi, Ninh Băng a, bổn vương hôm nào lại đến nhìn ngươi cùng Linh Lung, còn có, ta gọi là Trúc Dạ Tuần.” Sau đó tao nhã cất bước rời đi. Hắn nói đến nhìn bọn họ chuyện gì a, vẫn còn có hôm khác nữa sao? Tốt nhất làm cho hắn quên luôn đi, cùng người này có quan hệ gì đó, ai biết có phiền toái gì sau này hay không. Cân nhắc lời nói của Trúc Dạ Tuần trước khi đi cũng như cái nụ cười đầy ngụ ý trên miệng hắn, Ninh Băng lắc đầu hồi ốc ……
|
Chương 6[EXTRACT]Ninh Băng cảm thấy buồn chán chết đi được vì Linh Lung không cho hắn tham gia nhổ cỏ ngoài sân. Cho nên hắn chỉ có thể ngồi uống trà dưới tán cây, nhìn thân ảnh nho nhỏ của Linh Lung đang bận rộn như con thoi. Hắn nếu sớm biết chính mình lúc mười bảy tuổi bị xuyên qua thì nhất định đã đi học cái gì đàn cổ đàn tranh rồi, miễn sao chỉ cần cổ là được, vậy là hiện tại có cái để mà tiêu khiển. Nha đầu Linh Lung kia thật có khả năng, chỉ mới có một buổi chiều, cái sân đã bắt đầu có hình có dáng, ít nhất cũng không còn cảm giác giống như đang ở một nơi hoang phế khi hai người bọn họ vừa mới dọn vào, bây giờ thoạt nhìn đã có chút ấm áp rồi. “Linh Lung, ngươi chắc mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một lát đi, uống nước này”. Trong tay cầm ấm rót trà ra chén, Ninh Băng hình như là lần thứ một trăm tám mươi hô lên như thế. “Công tử, chỉ mới có một chút mà ngài đã làm cho Linh Lung uống hơn mười chén nước.” Nha đầu Linh lung kia chẳng thèm quay đầu nhìn lại, thật bình tĩnh nói. “Ngươi nga…nha đầu kia, thái độ vậy là sao? Công tử ta chỉ vì quan tâm ngươi thôi, nếu không muốn, ngươi để cho ta giúp ngươi nhổ cỏ đi, thế nào?” Ninh Băng không phục hô, thái độ của Linh Lung nhà hắn so với buổi trưa là cùng một người sao? Lúc tên Trúc Dạ Tuần còn ở đây, nàng khép nép, ngoan hiền như một con mèo nhỏ, còn bây giờ…đúng là có sự khác biệt ghê gớm mà. Ninh Băng hắn quả nhiên không có khí chất chủ tử, ánh mắt đột nhiên có chút ai oán. Linh Lung nghe thấy công tử lại buông tiếng thở dài, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn thoáng qua, đối diện ánh mắt ai oán của Ninh Băng, nàng nhún vai thờ ơ, bởi vì đây cũng là lần thứ một trăm lẻ chín công tử nhà nàng than thở trong suốt buổi chiều. “Ta uống nước.” Linh Lung bước nhanh đến trước mặt Ninh Băng, cầm lấy chén trà, một hơi uống cạn, sau đó lại tiếp tục đi nhổ cỏ. Nhìn động tác của nàng kìa, rất lưu loát và nhanh nhẹn, Ninh Băng bỗng nhiên lại thở dài…… Rốt cuộc Linh Lung cũng nhổ cỏ xong, lại đem đống cỏ ném đi, sau đó quét sân thật sạch sẽ, chủ động đi đến trước mặt chủ tử nhà nàng thản nhiên nước uống. Sau hai ngày ở chung với nhau tại đây, Linh Lung quả thật cảm giác công tử nhà nàng hẳn là một chút gì cũng không nhớ rõ, nếu không hắn đâu có bộ dáng như hiện tại. Trước kia công tử cốt cách tao nhã, nói rất ít, lời nói cũng vô cùng nhỏ nhẹ, hiện tại thì sao, tính đến buổi chiều này nữa, lỗ tai của nàng hình như lùng bùng không ít, biến hóa ghê gớm thật a. Nhưng nói gì thì nói, kỳ thật Linh Lung ưa tính cách công tử hiện tại hơn. Công tử trước kia tuy trên mặt luôn lộ vẻ tươi cười, nhưng lại cho người ta cảm giác không dám đến gần. Hiện tại công tử tuy rằng thường xuyên hung hăng với nàng, nhưng nàng có thể cảm giác được tất cả đều là giả vờ, điều đó càng làm cho nàng thấy công tử gần gũi hơn rất nhiều, rất đỗi tự nhiên, không câu nệ lễ nghi, thật sự là thoải mái a. “Linh Lung, làm xong rồi à!? Thật vất vả ngươi quá, viện này của chúng ta sẽ không bao giờ là nơi hoang sơ cho cỏ sinh sôi nữa, tốt thật.” Ninh Băng chắp tay sau lưng, đi vòng vòng nhìn sân gật gù một cách vừa lòng, giống như viện này đều là do một tay hắn dọn sạch vậy. “Công tử, sân đúng là đã dọn sạch sẽ rồi, nhưng ta cảm thấy hiện tại hình như có vẻ trống trải quá, chúng ta có nên thêm cái gì đó ở trong sân hay không?” Linh Lung ở bên cạnh lúc lắc đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ ghê lắm. “Đúng đúng, vậy thì chúng ta trồng thêm mấy loại cây đi, đặt vài bồn cảnh lớn lớn cũng tốt, miễn sao nhìn xanh xanh là được rồi. Ta không thích hoa, nhưng thích lá cây, cảm thấy rất có sinh khí. Linh Lung, ngươi thấy thế nào?” Ninh Băng từ nhỏ đã thích ngắm cây cối rồi. “Công tử thấy thích là tốt rồi, nhưng mà, chúng ta đi nơi nào để tìm đây, lại không thể ra cung, mà mấy người khác trong cung cũng sẽ không nghe chúng ta sai bảo a.“Linh Lung nói có chút nhụt chí. “Cũng phải nga, vậy chừng nào có cơ hội rồi nói sau, tóm lại hiện tại cái sân sạch sẽ như vầy, so với nơi nơi toàn là cỏ dại tốt hơn nhiều lắm.” Ninh Băng lên tiếng an ủi Linh Lung, vừa mới nghĩ đến có thể nhìn thấy màu xanh của cây cối làm cho Ninh Băng vô cùng hưng phấn, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, đành phải miễn cưỡng gác lại. Chủ tớ hai người còn đang trong viện đứng đông thảo luận, tây nghiên cứu, cũng chưa chú ý tới đã đến giờ cơm tối. “Ninh công tử, Linh Lung cô nương, tiểu nhân đưa bữa tối đến đây.” Chỉ thấy một người nam tử tuổi còn trẻ đang đứng ở ngoài cửa viện hô, trong viện Linh Lung vội vàng chạy ra bên ngoài xem. “Cái kia, công tử, cô nương, tiểu nhân gõ cửa nhị vị không có nghe, thế nên mới ra tiếng kêu nhị vị, không dọa đến các ngươi chứ.” Người này đúng thật là có chút lễ độ a. “Nga, không có, tiểu ca mời vào trong.” Linh Lung lập tức tiếp đón hắn đi vào. “Cô nương bảo ta Thuận Tử thì được rồi.” Vừa đi nam tử vừa nói. “Nga, Thuận Tử, làm phiền, đặt ở trên bàn là tốt rồi.” Linh Lung khách khí đáp lại, tại đây trong cung mặc kệ gặp người nào, ăn nói khách khí vẫn là cách xử sự khôn khéo nhất. “Nhị vị trước dùng bữa tối, nếu có cái gì không hợp khẩu vị, hoặc là muốn ăn gì đó, ngày mai ta đưa đồ ăn sáng đến, cứ việc nói một tiếng, chủ sự chúng ta đã dặn dò nhất định phải làm cho nhị vị vừa lòng mới được.” Thuận Tử trước khi đi còn nói như thế. “A, ta đã biết, Thuận Tử, ngươi đi thong thả.” Linh Lung vẫn đáp lại một cách chừng mực. Trong viện, công tử nhà nàng vẫn còn nhìn sân ngẩn người, nàng đành phải ra tiếng gọi hắn vào dùng bữa tối. Trên bàn là sáu món đồ ăn và một món canh, so với các bữa bình thường của bọn hắn nhiều hơn hai món, mặc dù không thể so với cao lương mỹ vị lúc giữa trưa, nhưng chỉ với sáu món này thôi chủ tớ hai người cũng ăn không hết. “Ân, nhiều như vậy a, chúng ta ăn không hết đâu, kia không phải rất lãng phí sao? Ngày mai bảo bọn hắn đưa bốn món là được rồi.” Ninh Băng đi vào trong phòng rồi nói với Linh Lung. “Hảo, ngày mai ta sẽ nói với Thuận Tử.” Linh Lung gật đầu đáp ứng. Ninh Băng cùng Linh Lung vừa ngồi xuống, còn chưa có động đũa, bỗng nhiên từ ngoài bước vào một người. “Có phần của bổn vương hay không a, bổn vương hiện đang rất đói bụng, đến chỗ các ngươi “ăn nhờ” một bữa cơm có được hay không?” Tuần Vương gia này thật là, miệng thì hỏi được hay không mà người thì đã muốn ngồi xuống rồi. “Ân, vẫn còn nguyên, Ninh Băng, không ngại bổn vương cùng nhau ăn chứ?” Hỏi cho có chứ tay thì đã cầm đũa lên rồi, cũng không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của hai người trong phòng, mặc kệ ai đó ngại hay không ngại. “Nếu ta nói để ý, ngài sẽ không ăn sao?” Ninh Băng nhíu mày nhìn Trúc Dạ Tuần đang gấp thức ăn. “Sẽ không.” Đang bận nhai nên không thèm suy nghĩ trả lời luôn. Ninh Băng mặt có điểm nhăn nhó khó hiểu, người này không phải buổi chiều mới vừa đi sao, còn hẹn hôm nào đó mới tới nữa, ấy vậy mà chưa được mấy canh giờ đã chạy tới đây, ông trời hình như không có nghe thấy lời cầu nguyện của hắn. Hắn vẫn cảm thấy vị Vương gia này có gì đó kì kỳ quái quái, có đôi khi rất đỗi uy nghiêm, có đôi khi hành vi lại giống một kẻ ngu ngốc, Ninh Băng lười để ý đến hắn. “Linh Lung, ngươi lại đi lấy một bộ bát đũa khác đi.” Vị kia vừa vào đã đoạt lấy bộ bát đũa của Ninh Băng rồi. “Nga, hảo.” Linh Lung không chờ nhắc thêm lần nữa đã chạy nhanh đi lấy. “Vương gia, ngài đừng nói với ta là người có thân phận như ngài lại không có ai chuẩn bị cho bữa tối, để đến nỗi đói bụng thế kia?” Ninh Băng ngữ khí có phần châm chọc. “Ai, đừng nói nữa, buổi tối Vương huynh mở tiệc chiêu đãi sứ giả của nước nào đó, ta cũng không nhớ kỹ, lệnh ta cũng phải đi. Đi đến đó, ai biết cả đêm cứ phải uống rượu rồi kính rượu a, ta thật sự cảm thấy nhàm chán, chuồn êm đi ra, vừa lúc, các ngươi còn không có dùng bữa tối. Ân, không sai, ăn ngon lắm, Ninh Băng, ngươi cũng ăn đi, thất thần để làm chi.” Giống như hắn mới là chủ nhân, nói một cách thản nhiên như vậy. “Ngài lấy bát đũa của ta dùng mất rồi.” Ninh Băng khó chịu ra mặt. “Nga, vậy ngươi dùng cái kia đi.” Vẫn rất đỗi tự nhiên. “Đó là của Linh Lung, ngài ăn trước, Linh Lung đi lấy cho ta cái mới rồi.” Ninh Băng lắc đầu, đúng là hết chỗ nói mà, hắn châm chọc khiêu khích đến vậy mà lại chẳng có tác dụng gì. Kỳ thật hắn cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, dù sao nếu không có Trúc Dạ Tuần, bữa tối của hắn còn không biết là được ăn hay không nữa. Nhưng mà, tên này là một Vương gia, với thân phận như vậy, làm cho Ninh Băng có chút băn khoăn. “Công tử, bát đũa đã đến rồi đây.” Linh Lung chạy vào cửa. “Linh Lung, chúng ta cũng ăn đi.“Linh Lung không còn câu nệ lễ nghi chủ tớ gì nữa, lập tức ngồi xuống cùng hai vị chủ tử dùng bữa. “A, ăn ngon quá lại no nữa, bổn vương bình thường như thế nào cũng không cảm thấy đồ ăn lại ngon đến thế, quả nhiên là vì cùng ăn với các ngươi nên mới vậy. Thế thì từ đây về sau, ngọ thiện và bữa tối ta đều đến đây ăn chung a.“ Lại thản nhiên quyết định. “Khụ khụ, khụ khụ……“ Lời hắn vừa nói xong làm cho hai người kia đang cúi đầu ăn cơm suýt nữa mắc nghẹn mà chết. “Ngươi.. khụ… nói cái gì?” Hắn không nghe lầm đó chứ, vị Vương gia này muốn thường xuyên đến chỗ bọn họ ăn cơm sao? “Ai nha, ta chỉ là tùy tiện nói như vậy thôi, các ngươi không cần khẩn trương thế đâu. Ngươi cho là bổn vương nhàn rỗi lắm sao, mỗi ngày đều có thời gian đến chỗ các ngươi?” Lời này lại thành công làm cho chủ tớ hai người không để ý tới hắn, tiếp tục ăn cơm. Bữa tối ăn xong, Linh Lung theo thường lệ lại chuẩn bị nước trà cho nhị vị chủ tử hưởng dụng. Ninh Băng vẫn nhìn chầm chầm vào mặt Trúc Dạ Tuần, đột nhiên một cái ý tưởng nhảy ra, hắn thích thú bất giác hắc hắc cười hai tiếng. Bên này Trúc Dạ Tuần bị nhìn có điểm chột dạ, hơn nữa nghe thấy tiếng cười kia, có thể nói có chút khủng bố, cảm thấy Ninh Băng, tên tiểu tử này đang tính kế gì đó với hắn a. Hắn sẽ không nhỏ nhen như vậy chứ, ăn của hắn có một chút cơm, hắn chưa gì đã muốn trả thù? “Ngươi đừng nhìn ta cười gian được không?” Vừa nói vừa rùng mình mấy cái. “Ngươi nói gì vậy, Tuần Vương gia, ta nào có cười gian a.” Ninh Băng ngữ khí đột nhiên trở nên thân thiết. Điều này làm cho Trúc Dạ Tuần càng cảm thấy đằng sau nụ cười đó đang giấu tàng đao. “Có chuyện gì cứ nói, đừng nhìn ta mà cười ma mãnh như thế.” Trúc Dạ Tuần không dám cầm trà lên uống, một thân nổi da gà. “Ngài là Vương gia, có phủ đệ của chính mình, chắc không phải ở tại trong cung a?” Ninh Băng nói chuyện không đâu. “Đó là tự nhiên, bất quá bổn vương muốn ngủ lại trong cung cũng không có vấn đề gì.” “Vậy ngài ra vào hoàng cung hẳn là rất thoải mái a?” Tiếp tục lạnh lạnh hỏi. “Đương nhiên rồi, bổn vương muốn đến muốn đi, ai dám ngăn trở.” Vị này bắt đầu kiêu ngạo, tự mãn khoe khoang. “Vậy nếu ngươi mang bọn ta đi ra ngoài chắc cũng không vấn đề gì?” Vẫn là không nóng không lạnh hỏi. “Dĩ nhiên, bổn vương muốn mang ai ra cũng không có vấn đề gì.” Thói quen một mực khẳng định trả lời. “A? Cái gì? Mang bọn ngươi ra cung? Ngươi đang nói đùa cái gì vậy?” Vị này cuối cùng mới giật mình nhận ra có điểm không hợp lý. “Thì ra đường đường Tuần Vương gia nói chuyện đều là khoác lác a, ngay cả chuyện ấy cũng làm không được.” Không thêm gì độ ấm, vẫn là lạnh. “Bổn vương khoác lác? Nói thật, mang bọn ngươi đi ra ngoài chẳng có cái gì khó. Bất quá, ngươi muốn xuất cung làm cái gì? Không phải muốn chạy trốn đó chứ? Nói như thế nào ngươi cũng là người của vương huynh, ta sẽ không làm đồng lõa của ngươi đâu, muốn chạy tự ngươi nghĩ biện pháp đi. Vương huynh ta mà nổi giận lên, ngay cả ta cũng ngăn cản không được.“ Vẫn còn có chút lý trí. “Ta nói ta muốn chạy sao, ta chạy thế nào được? Ta chỉ là muốn đi ra ngoài dạo chơi thôi, tại đây cả ngày rất nhàm chán. Còn có, ngày mai ngươi mang ta cùng Linh Lung ra ngoài đi dạo, ta muốn mua mấy bồn cảnh cùng một ít cây xanh, ngươi xem, ngươi xem, sân nhà của ta trống huơ trống hoác thế kia.“Ninh Băng ngữ khí có phần ôn nhu hơn một chút. “Là vậy sao, thế thì để ta đây giúp ngươi mua là được rồi.” Vương gia ta cảm thấy chủ ý này là hợp tình hợp lý nhất. “Hừ, ta thấy chuyện của mình ngươi còn lo không xong thì làm sao có can đảm mang bọn ta đi ra ngoài chứ. Nếu như vậy, ta sẽ không phiền toái Tuần Vương gia nữa.” Thanh âm lập tức lại trở nên lạnh lạnh còn hàm chứa khinh thường, phép khích tướng lúc này dùng là vừa đúng. “Mang liền mang, các ngươi đừng ở đó mà coi thường bổn vương gia. Hừ, ngày mai sau giờ ăn sáng, ta tới đón các ngươi. Mặc dù chuyện ra cung nói lớn cũng không tính là lớn, nhưng vì ngươi thân phận đặc thù, cho nên nói nhỏ cũng không nhỏ, ngươi cùng Linh Lung phải nhất nhất nghe ta an bài, nếu không, muốn xuất cung, liền không bàn nữa.” Tuần Vương gia nâng cằm nói. A, thành công rồi… Ninh Băng nội tâm hoan hô vang dậy. “Hảo, đều nghe Vương gia an bài, kia hôm nay cũng không còn sớm, Vương gia ngài cũng nên trở về nghỉ ngơi.” Cư nhiên chưa gì đã muốn đuổi người. “Ai, còn không có qua sông ngươi dã muốn phá cầu rồi. Quên đi, bổn vương có khí độ, không so đo với ngươi, sáng mai gặp lại.” Trúc Dạ Tuần xoay người bước đi. “Công tử, ra cung thật sao?” Linh Lung có điểm lo lắng, dù sao phi tử của vương thượng là không thể tùy tiện xuất cung. “Linh Lung, cả ngày cứ ru rú trong cung rất buồn chán a. Hơn nữa, không phải lúc nãy chúng ta còn lo lắng không biết làm như thế nào kiếm được cây xanh tiến vào sao? Tuần Vương gia mang chúng ta đi ra ngoài, không thành vấn đề, ha ha.” Ninh Băng xem ra đang rất thích thú. Sau đó Ninh Băng không thèm để ý đến thần sắc lo lắng của Linh Lung, cứ một mình tủm tỉm cười, tưởng tượng đến hành trình tốt đẹp ngày mai xuất cung …
|
Chương 7[EXTRACT]Trúc Dạ Tuần mãi một lúc sau mới phát hiện Ninh Băng sử dụng phép khích tướng đối với hắn, làm cho hắn hơi chút buồn bực, nhưng rồi lại không nghĩ nhiều. Hắn đối Ninh Băng cùng Linh Lung có một loại hảo cảm kỳ lạ. Bọn họ không giống với những người vô vị khác trong cung, hoặc là kiêng kị thân phận Vương gia của hắn, hoặc là đối với khuôn mặt của hắn cứ ngẩn người ra. Chủ tớ bọn họ khi biết hắn là Vương gia, ngoại trừ lúc ban đầu tỏ ra kinh ngạc sau đó chẳng có biểu hiện khác thường nào [ tên này thấy sao mà nói vậy, chẳng phải Linh Lung đối với ngươi phi thườngcung kính đấy ư?]*Về phần dung mạo của hắn, Ninh Băng sau khi biết hắn là nam nhi cũng chẳng phản ứng gì quá đáng, hắn lại thích biểu hiện của Linh Lung, không đối dung mạo hắn sinh ra một chút hứng thú, không giống với những nữ nhân khác thấy hắn liền làm ra bộ dáng xấu hổ, thật muốn không để ý đến thân phận mà mắng cho một trận sướng miệng. Nói tóm lại, Trúc Dạ Tuần mặc kệ chủ tớ bọn họ có bị ai khinh ghét đi nữa, hắn chỉ thấy ở cùng một chỗ với bọn họ rất thoải mái tự tại, con người đôi khi khó lý giải được cảm giác của mình. Nếu Ninh Băng biết được tâm tư của vị này, chắc chắn hắn sẽ vui mừng đến chết mất. Hắn thật sự rất muốn không để ý đến người này, nhưng mà đối với thân phận Vương gia còn làm cho hắn có chút kiêng kị, nếu hắn biết người này thích ở cùng hắn như vậy, thế nào hắn cũng sẽ làm càn cho mà xem. Tâm tình Trúc Dạ Tuần khá tốt quay trở lại phủ đệ, chờ đợi ngày mai đi đón Ninh Băng cùng Linh Lung xuất cung. Ninh Băng tâm tình cũng đặc biệt tốt, ảo tưởng đến hành trình tốt đẹp ngày mai. Linh Lung vừa chờ mong vừa lo lắng nghĩ về hành trình ngày mai. Ba người ba tâm trạng khác nhau, đều vùi lấp ở trong bóng đêm. Ninh Băng lần thứ một trăm khen ngợi chính mình thông minh đã nghĩ ra kế sách làm cho Trúc Dạ Tuần dẫn bọn hắn xuất cung, mà Trúc Dạ Tuần đúng là dễ dụ mà. Sáng sớm, Trúc Dạ Tuần đúng hẹn tới đón hắn cùng Linh Lung, hắn rất hưng phấn, liền túm lấy Linh Lung phóng lên trên xe ngựa xuất cung. Đã lên sẵn kế hoạch cho cuộc du ngoạn này rồi, nên nơi đầu tiên mà bọn họ đi là vào phố hoa để mua bồn cảnh. Vui mừng hoan hỉ quá độ nên hắn chọn thật nhiều bồn cảnh cùng một số loại cây mà hắn thích, nhưng lúc này mới phát hiện ra, hắn… không có bạc. Xem nhẹ Trúc Dạ Tuần thay hắn trả tiền còn muốn đưa hắn đến nơi nào đó dùng bữa, bởi vì từ lúc xuất hành đến nay cái gì cũng làm cho hắn thập phần vừa lòng. Tuy rằng Ninh Băng không biết Trúc Dạ Tuần vì cái gì lại thích ăn cơm với hắn như vậy, nhưng hắn vẫn là hợp thời đưa ra điều kiện, đó là nếu muốn đến chỗ của hắn dùng cơm, ngoại trừ việc giúp hắn mua bồn cảnh, mọi chi phí sắp phát sinh hôm nay đều sẽ do Trúc Dạ Tuần chi trả. Quản không được trong đầu Trúc Dạ Tuần có chủ ý gì, dù sao hắn cùng Linh Lung chỉ có một ngày được tự do bên ngoài, nên hắn xa xỉ một chút cũng đáng mà, càng nghĩ càng đắc ý, căn bản không nhìn thấy ở bên cạnh, người phải móc túi ra trả hết thảy sắc mặt có điểm biến thành màu đen. “Ninh Băng, ngươi xài bạc của người khác không chút thương tiếc mà còn tỏ ra sung sướng không chút giấu giếm thế kia à?” Thấy Ninh Băng ngoác miệng cười đến tận mang tai, nghĩ đến giữa trưa thế nào cũng mua cả đống thượng vàng hạ cám gì đó, Trúc Dạ Tuần nói vậy chẳng biết người nào đó có xúc động chút nào không. Mua còn chưa tính, thấy vẻ mặt hồ ly tươi cười của hắn, đã đoán ra ngay rồi. “Công tử, đừng cười.” Linh Lung thấy gương mặt nhăn nhó của người giữ hầu bao kế bên, chạy nhanh nhỏ giọng nhắc nhở công tử nhà mình. Không thèm để ý Trúc Dạ Tuần đang liếc mắt nhìn mình nửa ngày, hậm hực nửa ngày, vị kia còn đang trong thế giới dào dạt đắc ý, Ninh Băng công tử, rốt cuộc mới phát hiện ra mỏ vàng mỏ bạc của mình giống như tâm tình không được tốt. “Vương gia, ta đói bụng rồi a, người xem chúng ta có phải hay không nên dùng ngọ thiện? Ngài sắc mặt không được tốt, có phải hay không cũng đói bụng?” Đáng tiếc phản ứng của hắn chỉ có thể làm cho sắc mặt của người kia nhăn nhó lợi hại hơn. Trúc Dạ Tuần bị đả bại, không nói gì, hắn nhịn, giận dỗi đi ở phía trước, bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy nụ cười gian tà của Ninh Băng. “Công tử, ngài cười đến rất rõ ràng, làm Vương gia tức giận rồi đấy.” Lúc này Linh Lung cũng chỉ có thể bình tĩnh trần thuật sự thật. “Không có việc gì, mau cùng vào thôi. Vương gia, ngài chậm một chút, tại sao lại đi nhanh như vậy a.” Ninh Băng nhanh hơn cước bộ, Linh Lung ở phía sau đi theo, đội ngũ cuối cùng chính là bọn người hầu cũng như xa phu của Tuần Vương gia. Trên mã xa ( xe ngựa) đương nhiên lúc này chất đầy thành quả của Ninh Băng mua từ sáng đến giờ, bởi vì bồn cảnh dự định sẽ dùng xe khác đưa vào trong cung sau, cho nên một núi đồ trên mã xa lúc này, chính là những thứ thượng vàng hạ cám mà Ninh Băng đã mua, cái nào mà hắn cảm thấy thú vị hay mới lạ là ngay lập tức… liền mua ngay. Không thể trách Trúc Dạ Tuần cảm thấy bức xúc, bởi vì nguyên một xe chất đầy hàng hoá tạp nham, Ninh Băng cơ hồ khi đi ngang qua một sạp bán hàng rong nào đó là dốc hà bao mua lấy mua để giống như là làm từ thiện, mà nói một cách chính xác là Tuần Vương gia của chúng ta bị bắt làm từ thiện. Ngay lúc đoàn người bọn họ cười nói nhao nhao ồn ào tiếp tục đi về phía trước, ai cũng không biết là hết thảy mọi hành động của họ từ sáng đến giờ đều nằm trong tầm ngắm của một người khác. Ninh Băng phát hiện một cái nhà thoạt nhìn rất cao giống như tửu lâu, nhìn nhìn nó đầy chờ mong, sau đó quay sang nhìn nhìn Trúc Dạ Tuần, rồi lại nhìn nhìn tửu lâu. Trúc Dạ Tuần thấy đôi mắt thèm thuồng của hắn, không nói không rằng đi thẳng vào bên trong tửu lâu tên Túy Tiên Cư. Túy Tiên Cư này, Trúc Dạ Tuần trước kia cũng từng nghe người ta nói tới, được coi như là tửu lâu đặc sắc nhất trong hoàng thành, thường xuyên tiếp đón các vị quan to hay quý nhân lắm tiền nhiều của. Túy Tiên Cư, không cần phải nói, ở trong này có thể nhấm nháp các món cao lương mỹ vị hay rượu ngon đủ loại, đặc biệt hơn chính là, nơi này còn có thanh quan, nam nữ đều có, làm xiếc bồi rượu không bán thân. “Oa, nơi này lớn quá, thật khá.” Ninh Băng vừa vào quán đã kêu lên đầy kinh ngạc. “Trúc Dạ Tuần, ngươi xem, ngươi xem a.” Bởi vì đã là bên ngoài hoàng cung, cho nên hắn mới kêu thẳng tên của Trúc Dạ Tuần. “Trúc Dạ Tuần, di?” Bên cạnh không thấy Trúc Dạ Tuần, phía sau cũng không thấy Linh Lung, phía trước cửa tửu lâu một trận xôn xao, Ninh Băng không rảnh xem náo nhiệt, nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh hai người. “Tránh ra, tất cả tránh ra cho ta, có cái gì đáng xem đâu mà các ngươi cứ bu lại mà nhìn như vậy chứ? Ta cảnh cáo các ngươi, ai dám nhìn chằm chằm công tử nhà ta nữa, không tránh đường ra, bổn cô nương không khách khí a!” Thanh âm của Linh Lung vang vọng tửu lâu. Ninh Băng lúc này mới biết đám đông trước cửa là do người của bọn hắn gây ra, chờ hắn chen được vào trong đám người, đã thấy Linh Lung một cước gạt ngã một nam nhân trung niên, người nọ đang ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, nhìn cách ăn mặc cũng có thể biết đây là một gã nhà giàu. “Ta nói lần nữa, ai dám động tay động chân, bổn cô nương sẽ không khách khí, đều tản ra, nhanh lên.” Nhìn Linh Lung lúc này, hoàn toàn giống như một hộ hoa sứ giả. Linh Lung che chở Trúc Dạ Tuần thoát khỏi đám người, cũng không có thấy ánh mắt của Trúc Dạ Tuần lúc đó, nhưng Ninh Băng thấy. “Nguyên lai là do gương mặt của ngươi gây ra a, bất quá nói thật, ngươi nói ngươi là một nam nhân, mà bộ dạng lại quá mức xinh đẹp như vậy, ai, về sau khi chúng ta xuất cung, tốt nhất ngươi nên mang mạn che mặt đi.” Ninh Băng lắc đầu thở dài. “Ngươi còn dám nói có lần sau ư? Ngươi đừng nằm mơ, hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.” Trúc Dạ Tuần tâm tình bực dọc, ghét nhất là bị khuôn mặt này mang đến phiền toái. “Ngươi chỉ biết lo cho cái bụng của mình thôi, ngay cả ta bị ngăn ở cửa cũng không biết, vẫn là Linh Lung nhà chúng ta tri kỷ.” Nói xong hướng Linh Lung cười thật tươi. “Tuần công tử, ngài đừng lo lắng, có Linh Lung ở đây, bọn họ không dám làm gì đâu.” Linh Lung giống như biến thành một hiệp sĩ chính nghĩa. “Hừ, Tuần công tử, khách khí, Linh Lung là của nhà ta.” Linh Lung nhà hắn chỉ chớp mắt đã bị sang tên đổi chủ, Ninh Băng làm sao mà mặc kệ cho được. “Linh Lung, ngươi xem sắc mặt công tử nhà ngươi kìa, đúng là nhỏ nhen mà.” Trúc Dạ Tuần không để ý tới Ninh Băng, ngược lại quay sang nói với Linh Lung. Linh Lung có điểm khó xử, không biết nói cái gì, nhưng mà ánh mắt lại đang hướng về Trúc Dạ Tuần, Ninh Băng khịt mũi, chỉ có Linh Lung mới dễ bị lừa như thế, tên kia cư nhiên giả vờ đáng thương, cứ chờ đấy, sẽ tìm cơ hội trừng phạt hắn. Tiếng nhạc đệm vừa chấm dứt, ba người bọn họ đi dạo nguyên một buổi sáng bây giờ đang thật sự vừa mệt vừa đói, đã kêu tiểu nhị dẫn bọn hắn đến một nhã gian. Đến nhã gian, tiểu nhị đưa ra thực đơn để bọn họ gọi món ăn, Ninh Băng không kêu mà để cho Trúc Dạ Tuần làm chủ, dù sao hắn cũng không kén chọn, miễn ăn no là được. Nhưng nguyên nhân chính yếu là hắn mới đến, thật sự không biết món nào ăn mới ngon, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cơ hội giết chết… túi tiền Trúc Dạ Tuần, ai bảo hắn dám sang tên đổi chủ Linh Lung nhà hắn.[ Lòng dạhẹp hòi thật a, ngươi giết người ta lấy ai trả tiền đây.]* Trúc Dạ Tuần gọi một đống món, Ninh Băng chỉ nghe hiểu được có một món hẳn là hùng chưởng ( món tay gấu), còn lại toàn là mấy món tên gọi kỳ dị, nghe không hiểu, nhưng cái món hùng chưởng kia, chẳng phải là rất quý báu sao? “Mấy vị khách quan, hoan nghênh quang lâm tiểu điếm, ta là chủ của nơi đây, bảo ta Lăng đại nương là được rồi, chuyện ngoài cửa lúc nãy ta đã nghe nói, làm chậm trễ tiếp đón các vị, hôm nay ta mời khách, xem như là để bồi tội cùng các vị.” Một nữ nhân mặc y phục đỏ thẫm đi đến. “Lăng đại nương? Thật đúng là tuổi trẻ đại nương a!” Ninh Băng có điểm kinh ngạc, nữ nhân này thoạt nhìn tuổi hãy còn trẻ, dung mạo lại mĩ miều, như thế nào lại tự xưng là đại nương? “Ha ha, vị công tử này, tiểu nữ cám ơn ngài đã khen ngợi ta, ta đã muốn ba mươi lăm tuổi rồi, tiên phu họ Lăng, cho nên mọi người đều xưng hô ta là Lăng đại nương.” Lăng đại nương khanh khách cười. “Xin nhận tấm thịnh tình của Lăng đại nương, nhưng vừa rồi chỉ là việc nhỏ, có thể nào làm cho ngài tiêu pha.” Trúc Dạ Tuần ra tiếng. “Công tử đừng chối từ, về sau ghé thăm nơi này của ta thường xuyên là được, chúng ta nơi này cũng là nhờ sự ủng hộ của khách hàng quen thuộc thôi, ta sẽ tìm mấy người đến giúp vui trợ hứng khi các vị dùng cơm. Vậy tiểu nữ xin cáo lui trước.” Không đợi những người trong phòng có phản ứng, Lăng đại nương đã muốn xoay người đi ra ngoài. “Nhìn không ra chủ của Túy Tiên cư này lại là một nữ nhân, mà còn là một người xinh đẹp hào sảng nữa chứ.” Trúc Dạ Tuần tấm tắc. “Xinh đẹp? Nàng đúng là xinh đẹp, nhưng từ miệng ngươi nếu khen ai khác xinh đẹp, ta cảm thấy như thế nào cũng không được tự nhiên a.” Nếu nói xinh đẹp, trên đời này phỏng chừng không có mấy người có thể sánh cùng Trúc Dạ Tuần, Ninh Băng lại một lần nữa than thở, ông trời đúng là bất công với hắn. “Ngươi câm miệng, cái miệng của ngươi chẳng lúc nào nói được một lời hay ho cả.” Trúc Dạ Tuần thẹn quá hoá giận. “Gì chứ a, ta lại chưa nói cái gì sai. Ngươi nghĩ kĩ xem, ngươi là một phong hoa tuyệt đại dung mạo, không muốn cho người khác xem, không cho người ta nói, đã thế xuất môn cũng không che mặt, vậy ngươi muốn người khác làm sao bây giờ?” Ninh Băng không phục, hắn chỉ có sao nói vậy thôi mà. “Ngươi……” Trúc Dạ Tuần chán nản. “Nhị vị công tử, đừng đấu khẩu nữa. Bất quá Tuần công tử, Linh Lung cũng muốn nói ngài quả thật bộ dạng rất đẹp, Linh Lung thân là nữ nhi mà khi ở ngài trước mặt ngài còn cảm thấy ngượng ngùng nữa là. Bộ dạng xinh đẹp thật tốt a, Linh Lung muốn mình xinh đẹp mà không có biện pháp đây này.” Linh Lung dù sao cũng là một tiểu cô nương, nên bản tính thích chưng diện vẫn rất mãnh liệt. “Linh Lung thích khuôn mặt này của ta?” Trúc Dạ Tuần đột nhiên ôn nhu dịu giọng, làm cho Ninh Băng nghe mà cả người run lên, Linh Lung lại không cảm giác. “Đương nhiên a, công tử mặt xinh đẹp như vậy, ai mà chẳng thích chứ.” Linh Lung trả lời thật tự nhiên. “Vậy thì Linh Lung là không thích công tử ta rồi, bởi vì bộ dạng ta đâu có xinh đẹp như ai kia.” Bên này Ninh Băng bất mãn với Trúc Dạ Tuần nên mới dùng ngữ khí như vậy nói chuyện cùng Linh Lung, quả nhiên thành công dời đi sự chú ý của Linh Lung. “Ai nói Linh Lung không thích công tử, công tử vì cái gì nói như vậy a?” Linh Lung không hiểu ra sao, nàng đơn thuần như thế, làm sao biết được tâm tư đang ganh nhau của hai nam nhân. “Không có gì.” Ninh Băng thoải mái trả lời. Vừa lúc nãy Trúc Dạ Tuần cùng Linh Lung nói chuyện, ngữ khí cùng ánh mắt vượt qua ý nghĩa bình thường, tuy không rõ ràng lắm, hắn hy vọng là mình nhìn lầm. Trúc Dạ Tuần đường đường là một Vương gia, sẽ không yêu thương một tiểu nha hoàn đó chứ? Trúc Dạ Tuần cũng bị ngữ khí ôn nhu vừa rồi của chính mình làm cho hoảng sợ, lắc đầu không dám nghĩ tới những chuyện tiếp theo. Trong suốt bữa cơm, Ninh Băng cùng Trúc Dạ Tuần có những tâm tư khác nhau, chỉ có Linh Lung vô tư khoái khoái lạc lạc hưởng thụ một chút mỹ thực, vì đây toàn là các món nàng chưa được thưởng thức bao giờ…… * Những câu “bình loạn” trong ngoặc đơn trên là của tác giả chứ hem phải của mình đâu nghe.
|
Chương 8[EXTRACT]Ninh Băng nếu sớm biết Trúc Dạ Tuần lòng dạ hẹp hòi như vậy, nhất định sẽ chú ý hơn một chút, lúc hắn bị người ta chọc ghẹo đã nhảy ra bênh vực lẽ phải rồi. Không đến mức hắn cậy quyền cậy thế, nói một câu trong người khó chịu liền ra lệnh hồi cung. Ninh Băng cảm thấy còn chưa có vui chơi đủ, vì không biết khi nào thì mới có cơ hội xuất cung lần nữa a. Coi như Trúc Dạ Tuần cũng còn một chút lương tâm, sau khi đưa hắn cùng Linh Lung hồi Lan Tâm Uyển, nói rằng ngày mai hắn sẽ nghĩ biện pháp đem hoa và cây cảnh vào. Ninh Băng ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại nói thầm, tên Vương gia này, ta mua rõ ràng đều là cây xanh thôi, ai cần hoa chứ. Ninh Băng rất muốn bắt bẻ Trúc Dạ Tuần, nhưng không muốn vì thế làm cho tên kia càng không thoải mái. Cho nên chính mình chỉ có thể oán thầm trong lòng, mà đâu chỉ có vậy liền thôi, còn nói liên miên cằn nhằn cho Linh Lung nghe. “Công tử, ngài nói như vậy là không công bằng cho Tuần Vương gia a, từ lúc chúng ta quen biết Tuần Vương gia hai ngày nay, hắn ngoại trừ ăn của ta hai bữa cơm, đều là theo giúp chúng ta, còn chi ra nhiều bạc cấp ta mua bao nhiêu là đồ vật.” Linh Lung thật sự chịu không nổi công tử gia nhà nàng, hắn cứ nói đâu đâu, chẳng biết đã nhiễm phải tật xấu từ khi nào. “Linh Lung, ngươi… ngươi… ngươi, ngươi đúng là “ăn cây táo rào cây sung” mà.” Ninh Băng lên án. “Công tử, Linh Lung không có, chỉ là ăn ngay nói thật thôi.” Linh lung bất đắc dĩ. “Ta mặc kệ, ngươi về sau không được nói chuyện nhiều với người nọ.” Ninh Băng bướng bỉnh. “Tại sao?” Linh lung khó hiểu. “Dù sao chính là đừng hướng về Trúc Dạ Tuần. Muốn tiếp cận Linh Lung nhà ta a, phải qua cửa của ta trước cái đã.” Câu sau Ninh Băng chỉ nhỏ giọng nói thầm, vì hắn cảm thấy hôm nay thái độ Trúc Dạ Tuần đối Linh Lung không tầm thường. “Hảo hảo hảo, ta đã biết.” Linh Lung một bên lo thu xếp những đồ vật thượng vàng hạ cám gì đó mà Ninh Băng đã mua, một bên gật đầu đáp ứng. Ninh Băng xoay người vào trong viện nghĩ sẽ đem những đồ mà hôm nay hắn mua được bố trí như thế nào, bận tâm suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý tới trong viện khi nào đã có một người khác đứng đó, người kia đang quan sát hắn. “Công tử, công tử, ngươi ở trong sân làm cái gì, vào nhà uống nước đi, dạo chơi nguyên một buổi sáng mệt muốn chết rồi, trước nghỉ tạm một hồi a.” Linh Lung vừa hô vừa đi vào trong viện. “A!” Linh Lung đột nhiên quát to một tiếng, còn quỳ sụp xuống, sắc mặt hoảng sợ. “Linh Lung, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi sao mãi vẫn không nhớ được. Ta nói cho ngươi biết a, ta muốn là một thanh niên khoẻ mạnh, chưa muốn chết sớm đâu. Ngươi sao cứ hù ta vậy hả? Ngươi sao vậy Linh Lung, sao lại quỳ xuống? Tại sao sắc mặt không tốt như vậy? Không thoải mái ở chỗ nào sao? Mau, ta dìu ngươi hồi ốc.” Ninh Băng vội vàng chạy đến bên cạnh Linh Lung. “Trẫm không biết là ngươi lại vì một tiểu nha hoàn mà khẩn trương như vậy.” Một thanh âm hùng hậu uy nghiêm vang lên. “Ta đương nhiên khẩn trương Linh Lung nhà chúng ta rồi, ân? Ai?” Ninh Băng chẳng thèm nhìn kỹ là ai, vội vàng trả lời. “Công tử, mau quỳ xuống, là vương đến đấy.” Linh Lung nhỏ giọng nói với Ninh Băng, còn dùng sức kéo góc áo của hắn, làm cho hắn quỳ xuống. “Ai? Vương thượng?” Ninh Băng ngây ngốc đứng trơ ra như phỗng, một hồi lâu mới có phản ứng, quỳ gối bên cạnh Linh Lung. “Vương thượng, ngài như thế nào lại tới đây?” Ninh Băng mở miệng cùng phu quân đại nhân của hắn nói câu đầu tiên, mà lại rất nhỏ giọng. “Rốt cuộc cũng phát hiện trẫm tồn tại rồi à? Trong hoàng cung này có nơi nào mà trẫm không đến được chứ?” Quả nhiên là vương, rất đỗi cao ngạo. “Không phải, Ninh Băng không phải ý này, chính là ngài đến đột nhiên, Ninh Băng không có chuẩn bị.” Hừ, kiêu ngạo gì chứ, không phải là một tên cắt hình biến thái thôi sao, Ninh Băng oán thầm. “Đều đứng lên đi, trẫm chỉ là tiện đường đi ngang qua, nên tiến vào xem thử.” Cắt hình nói thật tùy ý. Ninh Băng vụng trộm bĩu môi, nếu hắn tin tưởng thì hắn chính là ngu ngốc. “Vương thượng, mời ngài vào trong phòng.” Ninh Băng không biết bọn họ thấy vương thượng thì nên có những lễ tiết gì, liền tự quyết định. “Ngay tại nơi này trò chuyện đi.” Cắt hình không có ý vào nhà. “Xem ra ngươi cũng muốn như vậy, thích thế sao?” Nghe giống như rất thân thiết vậy, nhưng Ninh Băng lại cảm thấy lạnh lùng. “Vương thượng, mời ngài ngồi.” Linh Lung thông minh đã hồi ốc mang ghế dựa đi ra. “Hoàn hảo.” Ninh Băng không biết cắt hình đại nhân này có ý gì, chỉ có thể đơn giản trả lời. “Ngẩng đầu nói chuyện.” Thanh âm bằng phẳng. Ninh Băng theo lời ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cái người gọi là vị hôn phu của mình, việc nạp nam nhân làm phi tử, nói thật, hắn còn không có thích ứng lắm. Cắt hình bộ dạng thật tuấn mỹ, nhưng không phải giống như Trúc Dạ Tuần âm nhu xinh đẹp, mà là dương cương, theo như thời hiện đại mà nói thì quả thật là có nét nam tính thu hút đến ngây người. “Xem đủ chưa? Lá gan không nhỏ, cho ngươi ngẩng đầu, ngươi liền không chút kiêng nể gì nghiên cứu dung mạo của trẫm như vậy. Cũng không phải chưa từng gặp qua trẫm, làm gì phải tỏ ra xa lạ như vậy?” Vẫn là thanh âm thản nhiên. “Ninh Băng không biết vì duyên cớ gì mà khi vừa tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ, hết thảy mọi việc trước kia, đều quên hết, cho nên mạo phạm vương thượng, thỉnh ngài thứ tội.” Nếu cắt hình này lại tìm tới hắn, hắn vẫn là cố ý giả vờ mất trí nhớ thì tốt hơn, miễn cho phạm sai lầm, mất công cũng không biết mình chết như thế nào. “Mất trí nhớ? Đây là ngươi đang diễn tuồng?” Rõ ràng không tin. “Ninh Băng quả thật đã quên hết thảy, vương thượng nếu cố ý không tin, Ninh Băng cũng không thể nói gì hơn.” Ninh Băng ngữ khí cũng không ôn không hỏa. “Nhìn xem thái độ nhà ngươi như vậy, giống như là đang chống đối với trẫm, chỉ điều này thôi đủ để cho ngươi tan xương nát thịt.” Cắt hình ngữ khí vẫn là như vậy, ngạo mạn khinh người. “Vương thượng, công tử nhà ta quả thật là cái gì cũng không nhớ rõ, tính tình cũng thay đổi rất nhiều so với trước, thỉnh vương thượng nắm rõ, trăm ngàn lần đừng trách tội công tử. Nếu muốn trị tội liền trị tội Linh Lung đi, là do Linh Lung không chiếu cố hảo công tử.” Linh Lung đột nhiên quỳ xuống đất thay Ninh Băng cầu tình, còn không ngừng dập đầu lạy. “Linh Lung, nói bậy bạ gì đó? Vương thượng, Linh Lung vẫn tận tâm chiếu cố Ninh Băng, chưa từng có sai, ngài vẫn là trừng phạt Ninh Băng đi.” Ninh Băng sốt ruột lên tiếng, nha đầu ngốc này, sao lại đi nhận tội lung tung thế kia. “Đủ rồi, đừng ở trước mặt trẫm mà biểu diễn trò tranh nhau chịu phạt nữa, hiện tại là ai nói sẽ trừng phạt các ngươi? Bất quá nha đầu kia của ngươi quả thật là trung thành hộ chủ a.” Cắt hình vương thượng đại nhân lên tiếng ngăn lại chủ tớ hai người, hắn có nói qua sẽ trị ai đắc tội sao, tranh công gặp qua, tranh tội thật đúng là hiếm thấy. Ninh Băng cùng Linh Lung nhất thời cũng chưa lên tiếng. “Mất trí nhớ hay không ngày sau tự nhiên sẽ biết, không cần tranh cãi hay biện minh làm gì, được rồi, trẫm phải đi. Đúng rồi, bữa tối trẫm sẽ tới nơi này của ngươi dùng bữa, ăn các món bình thường giống như ngươi thôi, phân trẫm một chút là được, trẫm khẩu vị không lớn.” Tiêu sái đứng dậy chuẩn bị rời đi. “Còn nữa, trẫm tên gọi Trúc Dạ Thanh, ngươi đã cái gì cũng không nhớ rõ, vậy thì bắt đầu nhớ từ tên trẫm trước đi.” Huynh đệ hai người này đúng là có cùng tật xấu, đều nguyện ý đến nơi này của hắn ăn cơm, đều trước khi đi báo hạ danh tánh, thực tại làm cho Ninh Băng khó hiểu. Chờ một chút, vị này gọi là gì? Trúc Diệp Thanh? Rượu đế? Độc xà? Ai lại có trình độ như vậy, một người uy nghiêm, đứng đầu một nước lại được đặt cho một cái tên thật buồn cười…đúng là buồn cười mà. Trúc Dạ Thanh đi đã lâu, chủ tớ hai người mới từ trạng thái xơ cứng phục hồi như cũ. “Linh Lung, vương thượng vì cái gì lại đột nhiên đến chỗ của chúng ta, còn muốn đến dùng bữa? Vì cái gì?” Ninh Băng nghiêng đầu hỏi Linh Lung. “Linh Lung cũng không biết a, cũng cảm thấy rất kỳ quái.” Linh Lung lúc lắc đầu, cũng đang tự hỏi không biết vì sao. Hắn có làm cái gì khiến cho phu quân vương thượng đại nhân kia chú ý đâu? Ninh Băng có trăm thắc mắc không thể nào lý giải được. Trúc Dạ Tuần đi vào Lan Tâm Uyển thì nhìn thấy chủ tớ Ninh Băng đang ngồi chống tay lên cằm ngẩn người, ngay cả hắn đi vào trong viện đều không có phát hiện, giống như hai người bị biến thành tượng đá rồi vậy. “Hai ngươi ngồi ngây ngốc ở đây làm cái gì vậy?” Trúc Dạ Tuần đi đến bên cạnh Ninh Băng cố ý hô lớn một tiếng. “A, sao ngươi lại tới đây?” Ca ca mới vừa đi, đệ đệ lại tới nữa, chẳng biết đang làm cái trò gì. “Ngữ khí của ngươi như vậy là sao, không chào đón thì cứ nói thẳng.” Trúc Dạ Tuần liếc mắt nhìn Ninh Băng nói. “Ta nào dám không chào đón Tuần Vương gia của chúng ta a, ngươi quay trở lại khẳng định là có sự.” Ninh Băng giờ này không có tâm tình gì mà cùng vị vương gia này đấu võ mồm. “Cũng không có gì, ta trở về là muốn nói, mấy cái bồn cảnh của ngươi a, ngày mai buổi chiều ta mới có biện pháp giúp ngươi mang vào, buổi sáng ta có việc, lúc nãy quên nói.” “Chỉ có việc này thôi sao?” Ninh Băng ngạc nhiên, có vậy mà cũng đáng đi một chuyến? “Đúng vậy, ngươi biểu tình như thế đấy sao? Ta đây chính là sợ ngươi sốt ruột, đến lúc đó lại lải nhải, lẩm bẩm làm ngứa tai ta.” Trúc Dạ Tuần buồn bực, hắn có hảo ý như thế, mà tên này lại…. “Không có gì. Mà ngươi nhìn xung quanh tìm cái gì vậy?” Trúc Dạ Tuần khả nghi hướng viện ngoại nhìn quanh quất, Ninh Băng cảm thấy rất kỳ quái. “Ha ha, vừa mới nãy giống như ta hoa mắt hay sao mà nhìn thấy vương huynh, vốn muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm một chút, lại cảm thấy không thuận tiện nên trốn một lúc.” Trúc Dạ Tuần cười gượng. “Ngươi sợ vương thượng đến như vậy?” Ninh Băng cảm thấy tò mò. “Cũng không phải sợ nhiều cho lắm, chỉ là vương huynh ta là người rất đỗi nghiêm túc, mỗi lần ở cùng một chỗ với hắn, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, cho nên liền trốn đi.” Trúc Dạ Tuần nhún nhún vai. “Vương thượng đúng là vừa mới tới nơi này của ta.” Ninh Băng ném ra bom, cũng thấy được hiệu quả. “Đến nơi này của ngươi?” Trúc Dạ Tuần thanh âm cao vút. “Ân, hừ.” Ninh Băng hừ một tiếng xem như trả lời. “Hắn đối với ngươi cảm thấy hứng thú rồi sao? Ngươi bị sung quân đến đây, lẽ ra nên chán ghét ngươi, sau đó đối với ngươi chẳng quan tâm, mặc cho ngươi cô độc sống hết quãng đời còn lại mới đúng.” Trúc Dạ Tuần tự quyết định, không phát hiện Ninh Băng nghiến răng nghiến lợi. “Như thế nào, Tuần Vương gia hy vọng ta có kết cục bi thảm như vậy sao?” Hàm răng nghiến nghe ken két. “Hắc hắc, cũng không phải, ta làm sao có thể mong muốn như vậy a.” Cảm giác được chung quanh không khí đột nhiên lạnh lẽo, Tuần Vương gia lập tức phủ nhận. “Còn muốn lại đây dùng bữa tối.” Lại ném tiếp một quả bom nữa. “A, đúng là một đại sự kiện, theo ta được biết, vương huynh ta rất ít khi ở tẩm cung của các phi tử dùng bữa cũng như ngủ lại, chúc mừng ngươi a, Ninh Băng, ngươi sắp đổi đời rồi.” Trúc Dạ Tuần chúc mừng không chút thành ý, cười hì hì, hắn biết rõ Ninh Băng cũng không nguyện ý tham gia chuyện tranh thủ tình cảm ở hậu cung. “Ngươi có biết ta đối với việc tranh thủ tình cảm không có hứng thú, ta chỉ là tò mò vương thượng như thế nào lại bỗng nhiên nhớ tới ta.” Ninh Băng vẫn không rõ vì nguyên nhân gì mà làm cho nam nhân từng đối với mình vô cùng lạnh nhạt lại hạ mình đi đến nơi này. “Cái này không phải là chuyện ta có thể lo lắng, đây là việc của “vợ chồng” các ngươi thôi.” Trúc Dạ Tuần nhún nhún vai. Ninh Băng nghe Trúc Dạ Tuần nói đến từ vợ chồng, liền cảm thấy không được tự nhiên, hắn như thế nào liền giống như đã lập gia đình, quái đản a. Trúc Dạ Tuần hấp tấp đến, nói vài câu, lại hấp tấp tiêu sái. Trúc Dạ Tuần đi rồi, Ninh Băng quyết định không lãng phí chất xám của mình nữa, nếu đã bị đưa tới hoàng cung này, trốn ở một góc để mong hưởng thụ cuộc sống, thế nhưng vẫn không được yên thân, cũng không phải là do hắn có thể làm chủ, vậy thì đơn giản thuận theo tự nhiên thôi. Nghĩ là này nghĩ như thế, thế nhưng toàn bộ buổi chiều Ninh Băng vẫn cảm thấy bất an, đứng ngồi không yên. Thời gian dùng bữa tối đã qua một canh giờ mà Trúc Dạ Thanh còn chưa có tới, tám phần là đã quên sự việc ban ngày rồi, tốt nhất là đừng nhớ tới luôn càng hay. Ninh Băng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Linh Lung hai người giống như thưòng ngày bắt đầu dùng bữa tối. Ninh Băng quyết định cái gì cũng không nghĩ đến, hảo hảo ngủ một giấc, một ngày này, thật đúng là mệt mỏi, quan tâm làm gì đến tên cắt hình kia chứ, tỉnh ngủ nói sau……
|