Vô Diêm Nam Tình Sự
|
|
Chương 14: Về nhà[EXTRACT]“Tổ tông, cầu ngươi, đừng khóc a, nếu muốn thì ngươi cứ mắng ta đi, được không?” Trúc Dạ Tuần cảm thấy cái này giống như chính mình bị coi thường, bất quá thấy Ninh Băng khóc một cách thương tâm như vậy, hắn tình nguyện bị tổn hại hay bị mắng còn hơn, tình trạng này hắn ứng phó không được a. “Công tử, ngài là làm sao vậy? Công…… tử, ân, ngài đừng, đừng khóc, ô ô ô……” Linh Lung đột nhiên cũng nhỏ giọng bật khóc. “Ai ai ai, Linh Lung, ta nói ngươi cũng đừng gây thêm phiền phức a.” Trúc Dạ Tuần hoàn toàn há hốc mồm, một người bù lu bù loa còn chưa đủ, giờ lại thêm một người. Trời ạ, ai tới ngăn cản chủ tớ hai người bọn họ giúp hắn với? “Linh Lung, đừng khóc, ta không sao.” Ninh Băng đột nhiên ngừng khóc, nước mắt cũng ngừng rơi, sắc mặt trở nên tươi tỉnh, còn xoay người an ủi Linh Lung. “Công tử không khóc, Linh Lung cũng không khóc.” Linh Lung nháy mắt mấy cái, cũng khôi phục tươi cười. “Hai người các ngươi là đang diễn xướng cái trò gì a?” Trúc Dạ Tuần cảm thấy hồ đồ, biểu tình của hai người này biến hóa nhanh một cách đáng sợ. “Làm sao vậy, phát tiết một chút cũng không được ư? Đôi mắt ngươi lớn như vậy, chưa thấy người ta khóc bao giờ à? Không kiến thức còn không chịu đem cất giấu đi.” Ninh Băng lại giở giọng châm chọc Trúc Dạ Tuần. “Ngươi… ngươi, ngươi…… Ha ha, hảo, không khóc nữa là tốt rồi, ha ha.” Trúc Dạ Tuần thấy miệng lưỡi Ninh Băng lại khôi phục như trước, không tự giác mà thấy vui vui trong bụng, nhưng lại đột nhiên im miệng, thật sợ tiểu tử này lại cho hắn mấy lời có gắn dao gâm, Vương gia hắn phải cẩn thận một chút mới được. “Vào nhà uống trà đi, đừng đứng ngây ngốc ở ngoài này nữa, Linh Lung, mau châm trà mời Vương gia.” Ninh Băng xoay người đã vào nhà, nói thật ra đúng là hắn đối với Trúc Dạ Tuần cũng nên có một chút khách khí, bởi vì dù sao người ta cũng là Vương gia a, đến nơi này của hắn, cũng phải lịch sự tiếp đón chứ. “Thật không có việc gì sao?” Trúc Dạ Ttuần không để ý tới thái độ của Ninh Băng, hắn đã quen rồi, chỉ là quan tâm người này tại sao lại đột nhiên khóc lớn như vậy, không phải là hắn chưa từng thấy người khác khóc, nhưng hắn cũng chẳng có khẩn trương, luống cuống như vừa nãy. Thấy Ninh Băng nước mắt giọt ngắn giọt dài mà hắn rối loạn cả lên, không đề ra được bất cứ chủ ý nào. “Ngươi nghe ta nói đây Trúc Dạ Tuần, chuyện vừa rồi không được cùng người khác nói, về sau cũng không được lấy chuyện này mà chê cười ta, nếu không, tuyệt giao.” Ninh Băng vừa tiến ốc liền uy hiếp người đang theo vào phía sau. “U, lúc này mới biết đại nam nhân mà thút tha thút thít rơi nước mắt là dọa người rồi a?” Trúc Dạ Tuần bắt lấy cơ hội, căn bản không để ý tới lời uy hiếp của Ninh Băng. “Ngươi, ngươi còn khi dễ ta, ngươi,……” Nói xong liền cong đôi môi lên, lại triển khai tư thế chuẩn bị rơi nước mắt. “Má ơi, còn nữa sao? Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì thì cứ làm cái đó đi, như thế nào lại giống một cô nương thế hả? Ngươi đừng lấy cái này làm vũ khí công kích ta a.” Trúc Dạ Tuần sắp điên rồi, người này cư nhiên chỉ mới bĩu môi một cái là lại muốn khóc, vẫn là không phải nam nhân a, hay hôm nay hắn bị trúng tà nên mới thế. “Tính ngươi biết thức thời đó, hừ!” Ninh Băng lại một lần nữa thắng thế. “Ngươi, quên đi, lười cùng ngươi so đo.” Trúc Dạ Tuần không thèm cãi với người nào đó thần kinh có vấn đề a. “Vậy thì dù sao ngươi cũng phải nói cho ta biết, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vương huynh ta làm cho ngươi ủy khuất sao?” Trúc Dạ Tuần bưng trà Linh Lung vừa châm lên uống, vừa quay sang hỏi chuyện Ninh Năng. “Ta nhớ nhà.” Ninh Băng nói là nhớ nhà cùng mẹ hắn, nhưng Trúc Dạ Tuần cũng chỉ nghe được có như vậy thôi. “Nhớ nhà? Này dễ làm, ta đi nói cùng với vương huynh, chuẩn cho ngươi về thăm nhà là được rồi, ta còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng.” Trúc Dạ Tuần nhẹ nhõm thở phào một hơi, chỉ là một việc nhỏ như vậy cũng đáng khóc a, tên này yếu đuối thật. “Ngươi nói là phủ Thừa Tướng?” Ninh Băng giật mình phản ứng. “Bằng không thì ở đâu, ngươi có mấy cái nhà?” Trúc Dạ Tuần buồn bực, người này nói chuyện quái dị thật. “Nhưng ngươi đi nói cùng với vương thượng, liệu có được không?” Trúc Dạ Thanh biết Trúc Dạ Tuần quen biết vớihắn sao? “Ngươi nghĩ rằng chuyện ta và ngươi, vương huynh cái gì cũng không biết sao? Trong hoàng cung này muốn giấu hắn chuyện gì cũng không dễ dàng, hắn đã sớm biết chúng ta quen biết, còn biết ta vụng trộm mang ngươi xuất cung, đã sớm cảnh cáo ta, không được một mình mang ngươi xuất cung lần nữa. Vương huynh ta thật sự rất đáng sợ, ta từ nhỏ đã rất sợ hắn, nếu ta không có mẫu hậu làm chỗ dựa, ta nào dám dính vào a. Bất quá hắn đã cảnh cáo ta, nếu ta còn muốn mang ngươi đi ra ngoài, nhất định phải được hắn đồng ý mới được, nếu không, hắn phát hỏa, ta cũng không yên thân đâu.” Trúc Dạ Tuần một hơi đem huynh trưởng chính mình nói cứ như hung thần ác sát. “Như vậy a, vậy được rồi, ngươi đi nói cùng với hắn, ta chờ tin tức của ngươi.” Ninh Băng cũng muốn đi phủ Thừa Tướng một chuyến xem thế nào, có thể hiểu biết một chút thân thế của mình tại thế giới này cũng tốt. “Hiện tại phải đi liền sao?” Có cần phải gấp như thế không chứ. “Bằng không thì bao giờ? Ngươi còn tưởng cái gì a, nhanh đi nhanh đi, ta hôm nay muốn về ngay, ai nha, ngươi đừng thất thần nữa, nhanh lên a.” Ninh Băng lớn tiếng thúc giục rồi đẩy Trúc Dạ Tuần ra cửa. “Trong Minh Nguyệt quốc này, chỉ có mình ngươi không xem trọng bổn vương a, bao nhiêu người thấy bổn vương đều bị dọa đến run rẩy cả lên, vậy mà khi đến nơi này của ngươi, ta thành chân chạy việc, phu khuân vác, rồi cả nông phu, dù sao cũng không ai trong viện này xem ta là Vương gia. Có trời mới biết ta vì cái gì cam nguyện bị ngươi chà đạp.” Bị Ninh Năng đẩy ra ngoài cửa, Trúc Dạ Tuần nhỏ giọng thở dài, nhún nhún vai một cái, liền đi tìm vương huynh của hắn. Nói thật, nếu không phải vì tiểu tử Ninh Băng kia, hắn thật không muốn chính thức đi gặp vương huynh hắn như vậy đâu, kỳ thật vương huynh đối hắn vẫn thật khoan dung, hắn không muốn để ý đến chuyện triều chính, vương huynh cũng không ép hắn, cho nên hiện tại hắn chính là một Vương gia thật nhàn tản, ngày qua ngày rất đỗi thư thái. Thế nhưng cũng không biết vì cái gì, hắn vẫn có điểm e ngại vương huynh. “Vương thượng, Tuần Vương gia cầu kiến.” Lí Đại Quý thấp giọng bẩm báo với người đang chuyên tâm xử lý tấu chương. “Cho hắn vào.” Người nọ tiếp tục vội vàng, đầu cũng không nâng. “Tuần khấu kiến vương huynh.” Trúc Dạ Tuần hành lễ theo quy củ. “Miễn, hôm nay nghĩ như thế nào lại đến nơi này tìm ta? Là muốn giúp vương huynh ta chia sẻ việc triều chính sao?” Trúc Dạ Thanh liếc mắt huynh đệ nhà mình. “Hắc hắc, vương huynh, ngài đừng dọa ta, vương đệ ta không có khả năng quản đến mấy cái việc chính sự này đâu.” Trúc Dạ Tuần gãi gãi đầu lên tiếng, hắn đối với những việc này không có hứng thú. “Biết ngươi không có lòng tốt như vậy, nói đi, chuyện gì?” “Ta muốn mang Ninh Băng hồi phủ Thừa Tướng một chuyến, hắn tiến cung cũng mấy ngày nay, nhớ nhà.” Trúc Dạ Tuần nói thẳng mục đích đến đây. “Ngươi đúng thật là lo lắng cho hắn chu đáo quá a.” Trúc Dạ Thanh không có trả lời vào vấn đề. “Là hắn chính mình nói nhớ nhà, ta cũng chính là chân chạy việc đến xin chỉ thị của ngài thôi, không phải ngài đã nói ta không được một mình dẫn hắn xuất cung sao?” Trúc Dạ Tuần trả lời một cách lưu loát. “Đường đường Vương gia cũng thay người khác chạy việc? Ngạc nhiên, không có nghe nói ngươi lại thiện lương như vậy a?” Đệ đệ này của hắn tâm cao khí ngạo, lại là Vương gia, có tiếng khó thân cận, hôm nay cư nhiên lại trở thành chân chạy việc cho Ninh Băng. “Cũng không phải, chính là cảm thấy cùng hắn nói chuyện rất hợp, nên mới giúp chiếu cố hắn mà thôi.” Trúc Dạ Tuần cảm thấy sắc mặt vương huynh hắn hình như không được thoải mái lắm. “Vậy thì dẫn hắn trở về thăm nhà một chuyến đi, được rồi, ta còn có việc, ngươi liền lui ra đi.” Trúc Dạ Thanh đáp ứng rõ ràng. “Vậy Tuần trước hết lui xuống.” Trúc Dạ Tuần nhanh chân chạy lấy người, cảm thấy vừa rồi không khí dường như có điểm xuống thấp. “Lí Đại Quý, Tuần Vương gia cùng Ninh Băng quan hệ tốt lắm?” Trúc Dạ Thanh nhìn lão nô bộc thân tín hỏi. “Nghe nói là không sai, Tuần Vương gia thường xuyên đi Lan Tâm Uyển.” Lí Đại Quý chi tiết trả lời. Trúc Dạ Thanh không lên tiếng, tiếp tục vùi đầu chính sự. “Ninh Băng, đâu rồi, ta khi nào thì đi a, muốn trước thông tri một chút cho trong nhà biết hay không?” Trúc Dạ Tuần lớn giọng hô đi vào Lan Tâm Uyển. “Cái miệng của ngươi lúc nào cũng như cái loa, còn đâu phong thái Vương gia a.” Ninh Băng ra tiếng khinh bỉ. “Ngươi còn biết ta là Vương gia? Ta thật cảm động a, được rồi, đừng cằn nhằn nữa, không phải nói nhớ nhà sao, khi nào thì đi?” “Hiện tại đi liền đi.” Ninh Băng vừa nói vừa kêu Linh Lung đi ra. “Hai người các ngươi đi chuẩn bị một chút, ta cùng Ninh Băng công tử muốn xuất cung.” Trúc Dạ Tuần đột nhiên phụng phịu đối với phía sau không khí nói. “Cùng ai nói chuyện?” Ninh Băng buồn bực. “Đừng quên ta là Vương gia, ta cũng có tùy tùng bảo hộ a, tại ngươi nhìn không thấy mà thôi.” Trúc Dạ Tuần khoe khoang. “Nhìn không thấy? Họ ẩn thân à?” Ninh Băng tò mò, chẳng lẽ là Ninja, hay là biết tàng hình? “Ai nha, dù sao thì, bọn họ chỉ âm thầm bảo hộ an toàn của ta, bình thường là không hiện ra, bất quá bọn họ thủy chung là ở chung quanh ta, nói trắng ra, chính là ẩn nấp rồi.” Trúc Dạ Tuần đơn giản giải thích. “Vậy ngươi nói như vậy bọn họ sẽ nghe thấy à?” Không thấy hắn nói chuyện nhiều lời cùng lớn tiếng lắm a, mấy hộ vệ kia nghe thấy thật sao? “Ai nha, nhất thời có nói ngươi cũng không rõ, để có dịp nói sau, chúng ta đi thôi.” Trúc Dạ Tuần không biết giải thích như thế nào, hắn vừa mới dùng là ngàn dặm truyền âm. “Vương gia, công tử, chúng ta đi ngay sao?” Linh Lung xuất hiện thật đúng lúc, thành công dời đi sự chú ý của Ninh Băng. “Đi, đi liền.” Trúc Dạ Tuần nhanh miệng trả lời, đi phía trước, hắn cũng không ngại làm người dẫn đường đâu a. Phủ Thừa Tướng không lớn giống như hoàng cung, nhưng cũng rất đỗi nguy nga tráng lệ. “Ai nha, Tuần Vương gia đại giá quang lâm, không nghênh đón từ xa, thỉnh Vương gia thứ tội.” Thừa tướng Ninh Trí Viễn vẻ mặt tươi cười cùng Trúc Dạ Tuần hàn huyên, căn bản là không để ý tới tôn nhi nhà mình. “Thừa tướng khách khí, ta đây là không thỉnh không đến, Thừa tướng không cần để ý a.” Trúc Dạ Tuần cũng khách sáo. “Băng nhi, như thế nào trở về cũng không thông tri trước trong nhà một tiếng? Vương gia giá lâm, chậm trễ nghênh đón thật không tốt chút nào.” Câu nói đầu tiên là đã đổ lỗi cho Ninh Băng rồi. “Vương gia, mời ngài dùng trà.” Biến sắc mặt như trở bàn tay, lại là vẻ mặt tươi cười. Ninh Băng vốn nghĩ chính mình là tôn tử của Thừa tướng, địa vị hẳn là cũng không thấp, nhưng từ khi tiến vào cửa, từ Thừa tướng Ninh Trí Viễn, cho đến gia nô phủ Thừa Tướng, nhìn thái độ bọn họ đối với hắn, hắn hiểu được, tại cái nhà này, địa vị của hắn hẳn là không có người để ý tới. Hắn còn không biết vì cái gì bị đưa vào cung, nhưng rõ ràng, hắn không được vương thượng sủng ái, tự nhiên người trong nhà cũng liền đối hắn không được hoà nhã. Ninh Băng cũng không để ý tới làm gì, vì những người này quả thật cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là muốn biết tình hình thực tế mà thôi, giống như một chuyến đi dạo thưởng thức cảnh sắc trong phủ. Trúc Dạ Tuần thấy Ninh Băng không được coi trọng thì thật mất hứng, người nhà như vậy, mà làm mất đi của Ninh Băng bao nhiêu nước mắt, đáng giá sao. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, chứ hắn cũng không lên tiếng hay biểu lộ bất mãn ra mặt, dù sao tại đây hắn cũng không giúp được Ninh Băng cái gì. Ở Ninh phủ ngồi một hồi, nhìn Ninh Trí Viễn giả giả cười, Trúc Dạ Tuần chịu không nổi, đứng dậy cáo từ. “Thừa tướng, bổn vương trước hết cáo từ, công tử đã muốn an toàn trở về, nhiệm vụ của bổn vương cũng hoàn thành. Ninh Băng, chừng nào ngươi muốn hồi cung thì phái người thông báo ta một tiếng, ta lại đến đón ngươi, dù sao vương huynh cũng rất quan tâm an toàn của ngươi.” Trúc Dạ Tuần cố ý nói ra vương huynh đối Ninh Băng quan tâm, là cho cái lão gia tử bên cạnh kia nghe, dù sao Ninh Băng cũng là người của vương huynh, bọn họ hẳn là cũng sẽ không quá phận đi. Ninh Băng nghe ra Trúc Dạ Tuần là ý tại ngôn ngoại (ý ở ngoài lời), trong lòng cảm kích cùng hắn nói lời tạm biệt. Trúc Dạ Tuần vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt Ninh Trí Viễn cũng không còn. “Băng nhi, đến thư phòng của ta.” Lão gia tử biểu tình ngưng trọng đi trước. Ninh Băng cảm thấy hồi hộp vô cùng, lão Thừa tướng này hình như là có việc trọng yếu gì đó muốn nói, cho nên mới có sắc mặt như vậy. Xem ra lúc này đây đến phủ Thừa Tướng, hẳn là sẽ không đến chơi rồi về, tổ tôn hai người còn phải một phen tâm sự nên hướng thư phòng mà đi đến.
|
Chương 15[EXTRACT]“Băng nhi, ngươi đang muốn làm gì, ta trăm phương nghìn kế đưa ngươi tiến cung, không phải là để cho ngươi đi lãnh cung thanh nhàn.” Vừa vào đến thư phòng, Ninh Trí Viễn liền lên tiếng chỉ trích. “Vương thượng không muốn gặp ta, ta có biện pháp gì.” Ninh Băng buồn bực, Lan Tâm Uyển của hắn là lãnh cung sao, hắn không biết điều đó. Hắn vừa trở về, người làm gia gia này chẳng những không một lời hỏi han, mà còn bắt đầu đổ ập xuống chỉ trích hắn, hắn thật sự chẳng có chút tâm tình để mà nói chuyện. “Ba……” Ninh Trí Viễn không nói không rằng tát Ninh Băng một cái, làm cho hắn say sẩm mặt mày. “Nhớ kỹ thân phận chính mình, ai cho ngươi lá gan nói chuyện với bổn tướng như vậy.” Ninh Trí Viễn ngữ khí âm trầm. Ninh Băng có điểm mông lung, không biết vì cái gì mà bị tát cho đau điếng. “Vì cái gì đánh ta?” Ninh Băng nghiến răng nghiến lợi hỏi, lão già này thật quá đáng. “Còn dám hỏi vì cái gì? Ngươi thật giống với mẫu thân vô dụng của ngươi, không thể mang đến ưu việt gì cho Trữ gia, nếu không phải vì thể diện phủ Thừa Tướng, ta đã sớm đem mẫu tử các ngươi ném ra khỏi phủ rồi. Hiện tại thật vất vả mới nuôi ngươi trưởng thành, ta đem ngươi đưa vào cung, là hy vọng ngươi có thể thân cận vương thượng, ở bên cạnh hắn tài cán vì ta làm việc, vậy mà ngược lại, ngươi lại trực tiếp bị đưa vào lãnh cung, phủ Thừa Tướng ta nuôi cơm người mười tám năm qua xem như ăn không phải trả tiền.” Ninh Trí Viễn lúc này sắc mặt quyết không phải của một gia gia nên có. “Nói như thế nào ta cũng là tôn tử của ngài, sao ngươi lại đối đãi với ta như vậy?” Lão già này đúng là không phải người a. “Con của kẻ khắc chết con ta, không tư cách làm tôn tử của ta, nếu ngươi còn có điểm dùng, có thể giúp đỡ cho nghiệp lớn của ta, ta còn có thể tiếp tục cho nương ngươi một ngụm cơm ăn, bằng không, ta liền thật sự đem nàng đuổi ra ngoài, ngươi vẫn là chính mình hảo hảo ngẫm lại nên làm như thế nào cho tốt đi. Còn có, cả ngày cùng cái tên Tuần Vương gia vô công rỗi nghề kia làm cái gì? Tìm nhiều người dạy ngươi thuật dụ dỗ như vậy, cũng không phải là cho ngươi thượng giường với người không cần thiết.” Lão Ninh Trí Viễn này lời nói quả thật là hạ lưu, đây là bộ mặt thật của một Thừa tướng đương triều sao? “Nhưng mà, ta là nam nhi, phi tử của vương thượng đều là nữ tử, hắn dựa vào cái gì coi trọng ta, huống chi lại dựa vào dung mạo này của ta à? Ngươi không biết là ngươi đã tuyển không đúng quân cờ trong bàn cờ sao?” Ninh Băng không hiểu vì cái gì chính mình bị đưa vào cung. “Nữ tử? Ngươi biết rõ không thể đưa nữ tử tiến cung, nếu không dược kia liền mất đi ý nghĩa, ngươi là ở lãnh cung mới một thời gian mà đã choáng váng, quên hết rồi ư?” Ninh Trí Viễn đột nhiên nắm lấy Ninh Băng, thanh âm lạnh như băng. “Dược? Dược gì?” Ninh Băng run run hỏi, xem ra sự tình không đơn giản a. “Ngươi cư nhiên dám hỏi ta dược gì sao?” Thanh âm của Ninh Trí Viễn gần như xuống dưới 0 độ. “Cái kia, ta có một lần té xỉu, sau khi tỉnh lại liền mơ mơ màng màng, thật nhiều sự tình đều nhớ không rõ, cho nên……” Ninh Băng lại xuất ra chiêu bài tẩy, nhưng nếu không nói như vậy, chỉ sợ cái gì cũng không biết. “Không nhớ rõ? Ngươi đang đùa giỡn với ta sao?” Ninh Trí Viễn rõ ràng không tin. “Nếu ngài không tin ta cũng không có biện pháp, ta là thật sự đã quên những gì ngài đã dặn, cho nên mới cái gì cũng chưa làm, cũng không biết như thế nào liên lạc trong nhà, cũng chỉ có thể ở trong cung lo lắng suông, tới giờ mới tìm được cơ hội đi ra.” Ninh Băng quyết định trước hết phải ổn định lão gia hỏa này, mà lão già Ninh Trí Viễn thật sự là càng xem càng không vừa mắt. “Ta thách ngươi cũng không dám đùa giỡn với ta, trước khi ngươi tiến cung ta đã đưa cho ngươi một loại dược là mê tình tán. Nó được chế thành từ máu và chất dịch nơi đó của ngươi, người uống nó thân thể sẽ sinh ra khác thường, trời sanh tính thuần âm nữ tính nếu không có thể thỏa mãn yêu cầu thân thể, từ nay về sau chỉ biết đối nam nhân cảm thấy hứng thú, hơn nữa là đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ta đã phải trả giá rất cao để thỉnh cao nhân điều chế, tổng cộng cũng chỉ có hai bao, cho ngươi một bao, không phải ngươi muốn nói cho ta biết là ngươi đã đánh mất rồi đó chứ? Ngươi có biết vì làm cho vương thượng lâm hạnh ngươi, ta đã mất bao nhiêu công sức không?” Ninh Trí Viễn càng nói càng kích động, mặt đều thay hình đổi dạng. Ninh Băng chấn động, không thể tưởng được trên đời còn cái loại dược như vậy, xem ra Ninh Băng chân chính cũng không thể nghĩ ra loại thủ đoạn này, như vậy Ninh Trí Viễn nói dược kia hiện tại ở chỗ hắn? Hắn không chú ý làm sao biết có cái loại gì đó a. “Dược, nga, đúng rồi dược, nhưng mà ta không biết bao dược kia đi đâu, gia gia, ngài có thể đem một khác bao đưa cho ta hay không, lần này ta nhất định sẽ làm đúng theo những gì ngài phân phó.” Ninh Băng trong lòng thầm nghĩ sẽ đem cái loại dược gây tai họa cho người kia đi tiêu hủy, tức chết lão gia hỏa này. “Ngươi thật sự đã đánh mất? Hảo, ta sẽ tin tưởng ngươi thêm một lần nữa, lần này nếu không xong việc, xem ta thu thập mẫu tử các ngươi như thế nào. Đúng rồi, ngươi hiện tại thân đang ở lãnh cung, muốn cho vương thượng lại lâm hạnh ngươi, ta còn phải nghĩ ra một ít kế sách đã, chính ngươi cũng phải nghĩ ra nhiều biện pháp mới được. Chờ ngươi trở lại trong cung, ta sẽ cho người liên lạc với ngươi, mọi việc đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta, nếu cãi lệnh tự mình chủ trương, cẩn thận cái mạng của ngươi và mẹ ngươi.” Ninh Trí Viễn khuôn mặt dữ tợn làm cho Ninh Băng lại một trận tim đập chân run. “Tôn nhi đã biết.” Ninh Băng vẫn chỉ có thể làm bộ biết vâng lời. “Gia gia, không có sự gì nữa, tôn nhi muốn đi xem nương.” Ninh Băng vẫn là có vẻ quan tâm đến vấn đề này nhất, nếu Ninh Băng chân chính không có nghe theo sự phân phó của lão gia hỏa này dùng dược đối với Trúc Dạ Thanh, điều đó cho thấy hắn không có lòng dạ độc ác giống như người trước mắt này, vậy thì không phải ta nên thay hắn chiếu cố nương của hắn sao. “Đi đi.” Ninh Trí Viễn vung tay lên liền một mình trầm tư. Xem ra nương của Ninh Băng tình trạng cũng không tốt lắm a, hắn bắt lấy vài người hầu hỏi rõ ràng chỗ ở của nàng, rồi phải đi vòng vo một hồi, mới đến được một cái tiểu viện. “Nương, Băng nhi trở về thăm ngài đây, nương, ngài ở đâu?” Ninh Băng ở trong sân hô. “Công tử, ngài đã trở lại a.” Ninh Băng không phát hiện người khác, lại ngoài ý muốn thấy Linh Lung. “Linh Lung, tại sao ngươi lại ở nơi đây?” Vừa mới nãy chỉ lo đi theo Ninh Trí Viễn đến thư phòng, nên đã quên mất còn có Linh Lung. “Ta hướng người khác hỏi thăm chỗ ở của ngài cùng phu nhân, ta nghĩ ngài nhất định là muốn tới nơi này, liền chính mình tới đây trước, công tử, mau vào, phu nhân biết ngài đã trở lại, đang rất đỗi cao hứng.” Linh Lung tiến lên nói cùng Ninh Băng. “Tính ngươi thông minh.” Ninh Băng khen nha đầu kia một chút. “Mau để cho nương nhìn xem, Băng nhi, ngươi gầy.” Ninh Băng tiến ốc, một mỹ phụ trung niên liền chạy lại cầm lấy tay hắn, còn sờ mặt hắn, vừa nói vừa khóc, người này nhất định là nương của Ninh Băng. “Nương, đừng khóc, Băng nhi không phải vẫn hảo hảo sao, nương, Băng nhi không ở đây, ngài vẫn khoẻ chứ?” Nhìn kỹ vị Ninh phu nhân này, thật đúng là một đại mỹ nhân a, thế sao hắn lại chẳng giống một chút nào? Hắn buồn bực, bởi vì không thoát khỏi vận mệnh, trước kia, mẹ của hắn là một đại mỹ nữ, hắn giống như được nhặt về, hiện nay hắn xuyên qua, nương hắn vẫn là đại mỹ nữ, thế mà hắn vẫn giống như được nhặt về. “Nương không có việc gì, nương đã từng tuổi này còn có cái gì chịu không được a, Băng nhi, vì nương vô dụng, khắc chết cha ngươi, cho nên hiện tại ngươi mới đường đường là một nam nhi lại vào cung làm, làm ……” Nói chưa xong lại khóc lên. “Nương, cha chết cũng không phải là lỗi của ngươi, ta sống tốt lắm a, ngài đừng khóc, được chứ? Còn khóc nữa mặt sẽ không đẹp, nương của ta là một mĩ nhân mà.” Ninh Băng cười khẽ an ủi Ninh phu nhân. “Đi, ngươi…đứa nhỏ này, chỉ muốn làm nương vui vẻ thôi, mỹ mạo, có sử dụng được gì đâu.” Ninh phu nhân ngữ khí thê lương. “Nương, Băng nhi thật vất vả trở về, ngài liền cao hứng một chút thôi.” Ninh Băng dỗ dành Ninh phu nhân đang khóc ướt cả mặt. “Cao hứng, cao hứng, nương mỗi ngày đều ngóng trông ngươi, cùng nương nói thật, ngươi ở trong cung thật sự được chứ? Ta như thế nào lại nghe nói tình trạng của ngươi không được tốt a.” Ninh phu nhân trong mắt đều là lo lắng. “Ta tốt lắm, nương, trong cung có nhiều thị phi, được sủng ái vị tất là chuyện tốt, bị để đó không dùng cũng không tất là sự xấu a.” Ninh Băng trấn an nàng cũng là để trấn an chính mình. “Băng nhi, nương biết, gia gia ngươi nếu không có mục đích sẽ không đưa ngươi tiến cung, nhưng mà Băng nhi, ngươi nhớ kỹ lời của mẹ, tuyệt đối không thể làm chuyện gì thương thiên hại lí. Nương đã như vậy, chỉ hy vọng ngươi được tự tại, được hạnh phúc, nương không cần ngươi đi tranh danh lợi cùng vinh hoa phú quý, nếu gia gia ngươi bức ngươi, nương thà rằng chết cũng không nguyện ý ngươi nhân nhượng mà làm hại lợi ích toàn cục.” Ninh phu nhân lời nói kiên định, chờ Ninh Băng trả lời. “Nương, ngài yên tâm, gia gia hắn còn muốn dùng đến ta, cho nên tạm thời sẽ không khó xử chúng ta, chính là, nương, ta không ở bên cạnh ngài, ngài ở trong phủ chịu khổ, ta là con bất hiếu.” Ninh Băng cho dù dùng đầu gối để nghĩ cũng biết Ninh phu nhân khổ sở như thế nào. “Nương không có việc gì, bình thường cũng không có người nhớ rõ còn có sự hiện diện của nương trong phủ này, ta nhờ vậy cũng thấy thanh tịnh.” Ninh phu nhân cười thật hiền lành, làm cho Ninh Băng cảm thấy sóng mũi cay cay. “Đúng rồi, Băng nhi, lần này ngươi có thể ở nhà vài ngày a?” Ninh phu nhân thủy chung không buông tay Ninh Băng ra. “Phu nhân, công tử, nên ngồi xuống nói chuyện a, như thế nào đều đứng cả.” Đi ra ngoài bưng trà, Linh Lung vừa vào cửa đã thấy mẫu tử hai người nãy giờ vẫn đứng. “Đúng…đúng…đúng, Băng nhi, mau tới đây ngồi đi, nương thật sự là hồ đồ rồi, chỉ lo nói chuyện.” Ninh phu nhân lôi kéo Ninh Băng ngồi xuống ghế, tinh tế đánh giá đứa con của mình. “Nương, ta ở nhà trụ không được vài ngày, đúng rồi, nương, bên cạnh ngài có người nào đáng tin tưởng không?” Ninh Băng biết không thể ở lại đây lâu, nếu không, không biết vị lão đại trong cung kia có phát hỏa không nữa. “Người đáng tin cậy? Bên cạnh nương có người nào ngươi còn không biết sao, chính là bà vú a, nàng đi ra ngoài mua cho ta một ít đồ, còn chưa có trở về, Băng nhi, vì sao lại hỏi như vậy?” Ninh phu nhân có chút nghi hoặc. “Nương, sau khi ta đi rồi, nếu ngài có chuyện gì quan trọng thì cứ dặn dò bà vú đến Tuần vương phủ, ta nghĩ hắn sẽ giúp các ngươi.” Ninh Băng lo lắng lão Ninh Trí Viễn sẽ làm khó dễ Ninh phu nhân. “Ân, hảo, nương nhớ kỹ, bất quá ngươi ở trong cung đừng nhớ thương nương, nương không có việc gì.” Ninh phu nhân dặn dò. Ninh băng đại khái nhìn ra vị Ninh phu nhân này là một đại mỹ nhân nhu nhược, luôn một lòng tưởng nhớ đứa con của mình, là một mẫu thân tốt, hắn thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải giúp nàng thoát khỏi nơi không có tình người này, cũng coi như thay Ninh Băng chân chính hiếu thuận với mẫu thân. Về phần chuyện hắn mất trí nhớ, Ninh Băng sớm đã dặn dò Linh Lung không cần đối bất luận kẻ nào nhắc tới, Ninh phu nhân hiện tại cũng không biết, hắn cũng không định nói, bằng không nàng lại lo lắng không yên. Hắn vốn định sống những ngày vô ưu vô lo, hiện tại xem ra, vẫn là rất khó, chỉ là lão gia Ninh Trí Viễn kia sẽ rất khó ứng phó a, Ninh Băng nhớ tới khuôn mặt kia liền chán ghét. Ở Ninh phủ ba ngày, Ninh Băng liền cho người đi Tuần vương phủ thông tri với Trúc Dạ Tuần là mình muốn về cung, xem ra hắn thật lo lắng cho tương lai của chính mình. Về phần nên làm như thế nào, hắn còn không biết, dù sao người khác sinh mười mấy năm kinh nghiệm còn thật sự không đáng lo đi, với hắn mà nói, thật đúng là chuyện khó khăn a, não tế bào cũng không biết có đủ dùng hay không, yên lặng thở dài…
|
Chương 16[EXTRACT]“Ninh Băng, sao không ở lại chơi thêm vài ngày, chưa gì đã vội vàng hồi cung làm chi?” Trúc Dạ Tuần theo thường lệ tùy tiện đặt câu hỏi. “Tóm lại là muốn trở về, có thể về nhà ở mấy ngày ta đã mãn nguyện rồi.” Ninh Băng ý nói ở như vậy là đủ rồi. “Tùy ngươi vậy, về sau còn muốn đi ra, ta lại cùng vương huynh nói.” Ninh Băng không có đáp lời, im lặng một hồi, vẫn cảm thấy nên cùng với Trúc Dạ Tuần dặn dò một chút thì yên tâm hơn. “Ai, cái kia, có chuyện này ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ.” Ninh Băng hướng Trúc Dạ Tuần nói. “Ai u, ngươi bảo ta làm việc gì còn có chuyện trưng cầu ý kiến ta trước sao? Chắc hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây, nói đi, việc gì, nhìn vẻ mặt ngươi nghiêm túc như vậy, ta không quen lắm a.” Trúc Dạ Tuần vẫn đang trêu ghẹo Ninh Băng. “Chính là, cái kia, ta cũng không sợ ngươi chê cười, ngươi đi Ninh phủ cũng thấy, ta ở trong phủ kỳ thật không có địa vị gì, hiện tại lại đang ở trong cung, nương của ta sẽ không người chiếu cố, ta sợ lúc nàng gặp nạn lại không có người giúp nàng, nếu nàng có cái gì cần giúp đỡ, ngươi có thể ra tay trợ giúp hay không?” Ninh Băng nói một hơi. “Là việc này a, không thành vấn đề, bất quá, nương ngươi đang ở Ninh phủ, cho dù có chuyện gì, ta cũng không biết a.” Trúc Dạ Tuần đáp ứng thật rõ ràng. “Ta đã nói cùng với nương, bảo nàng nếu có việc gì thì cứ cho người đi tìm ngươi, như vậy đấy.” “Tốt, không thành vấn đề, ha ha.” “Ninh Băng, ta như thế nào lại cảm thấy lần này ngươi về nhà dường như không cao hứng, sầu mi khổ kiểm, thật không giống ngươi thường ngày chút nào, phát sinh chuyện gì sao?” Trúc Dạ Tuần cảm giác có điểm quái, Ninh Băng bình thường đều là vô tâm hay đùa giỡn, vẻ mặt tâm sự này, chắc chắn đã có chuyện gì rồi. “Ta cũng không gạt ngươi, là cảm thấy không được hài lòng…… Bất quá không quan hệ, cũng không phải đại sự gì, đừng lo lắng.” Ninh Băng còn không có nghĩ ra kế hoạch như thế nào để có cuộc sống an ổn sau này, nhưng bây giờ cái gì cũng không thể nói cùng hắn a. “Không có gì là tốt rồi, đừng có mà trưng ra bộ mặt rầu rĩ như vậy nữa, ngươi bình thường đều hướng ta rống to nay chạy đi đâu mất rồi?” Trúc Dạ Tuần thập phần không quen người này ủ rũ như vậy. “Ngươi đừng đắc ý a, chờ ta lấy lại tinh thần, ngươi sẽ biết tay.” Ninh Băng nhìn Trúc Dạ Tuần liếc mắt một cái. “Ha ha, xem ra là không có việc gì thật, còn có tinh thần uy hiếp bổn vương gia a, tốt lắm, rốt cuộc ngươi lại đem phiền toái đến cho ta, bởi vì ta còn phải đến báo cáo kết quả với vương huynh, ngươi nghỉ ngơi trước đi.” Vừa đến Lan Tâm Uyển, Trúc Dạ Tuần xoay người muốn đi. “Chậm đã, vương thượng không phải đem ta sung quân sao, tại sao nghe lời ấy của ngươi giống như là, hắn đối với hành tung của ta vẫn là rất hứng thú thì phải?” Ninh Băng cảm thấy biểu hiện của Trúc Dạ Thanh rất quái lạ. “Cái này ta cũng không biết, ta cũng buồn bực, theo lý đã đem ngươi đến đây, hẳn là chẳng quan tâm mới đúng, nhưng vương huynh lại giống như đối với chuyện của ngươi đều rõ ràng, mà ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì, vương huynh ta luôn luôn là một người bí hiểm như vậy, dù là ta cũng không biết hắn nghĩ cái gì. Ta đi đây, có rảnh lại đến nhìn ngươi.” Trúc Dạ Tuần phất tay áo bước đi. Ninh Băng cũng biết Trúc Dạ Tuần không có khả năng biết tâm tư của vị lão đại kia, trước kia hắn luôn ước gì bị quên đi, nhưng tình cảnh hiện tại lại không giống lúc trước nữa, hắn thậm chí có điểm chờ mong nhìn thấy Trúc Dạ Thanh, bởi vì tình cảnh hiện tại của chính mình thật không ổn a. Tuy rằng cũng không phải thật tâm muốn thấy hắn, nhưng cũng chỉ có hắn mới có đủ tài năng quyết định tương lai cuộc sống của mình, thật mâu thuẫn a. Kỳ thật Ninh Băng không chán ghét Trúc Dạ Thanh, chỉ là đối với thân phận của hắn kiêng kị, xem ra muốn sống thảnh thơi cũng khó khăn thật, Ninh Băng lại ủ rũ. “Công tử, đừng ở trong viện ngẩn người nữa, ta vào nhà đi.” Phía sau truyền đến thanh âm thân thiết của Linh Lung. Ninh Băng không dư thừa phản ứng, mặc cho Linh Lung lôi kéo chính mình vào trong phòng. Đẩy cửa mở ra, Ninh Băng liền thập phần chướng tai gai mắt kêu to một tiếng. “A, quỷ nha.” Quay đầu lao ra ngoài, trong phòng hắn có một người đang ngồi bất động, nhất định là quỷ, thật dọa người a, Ninh Băng chạy đến trong viện, nhìn thấy mặt trời đang chiếu sáng chói chang, mới nhớ tới ban ngày ban mặt như thế nào lại có chuyện ma quái. Vừa lúc nãy cũng không thấy rõ con quỷ kia hình dạng dài ngắn ra sao, liền như vậy ngồi ngay ngắn ở trên ghế mà bình thường hắn hay ngồi, bất động. “Trở về nhà rồi, liền ngay cả trẫm cũng không nhận ra, cũng là ngươi cố ý?” Trong phòng, con quỷ đi ra. Ninh Băng điên rồi, này không phải Trúc Dạ Thanh sao, chẳng biết thế nào hắn lại nhìn thành quỷ, đúng là mắt có vấn đề a, xong rồi, lão đại có thể giết hắn hay không? “Kia, cái kia, Ninh Băng tham kiến vương thượng. Ninh Băng không thấy rõ là ngài, hiểu lầm hiểu lầm, vương thượng ngài bớt giận.” Lại giở giọng nịnh nọt. “Trẫm đáng sợ như vậy, ân?” Hắn đường đường là vương thượng của Minh Nguyệt quốc lại bị kêu to là quỷ, cũng chỉ có người trước mắt này thôi, bộ dạng hắn giống quỷ như vậy sao, Trúc Dạ Thanh trong lòng buồn bực. “Đương nhiên không phải, ngài tuấn mỹ bậc nhất a, ha ha, là mắt của Ninh Băng xảy ra vấn đề, đầu óc cũng có chút không được tốt, thật là hiểu lầm hiểu lầm, ngài đừng chấp nhặt với Ninh Băng làm gì.” Ninh Băng phát huy miệng lưỡi ngọt ngào của hắn đến cực hạn, mà đây cũng không phải là sở trường của hắn. Trúc Dạ Thanh này như thế nào lại một mình ở đây a, không phải là đang chờ hắn đó chứ, Ninh Băng cảm thấy xuất mồ hôi hột. “Được rồi, tài nghệ nịnh nọt của ngươi kém quá, vào đây.” Trúc Dạ Thanh nhìn ra ngay hành vi nịnh nọt đầy khách sáo của Ninh Băng, xoay người lại đi vào. “Không hỏi trẫm vì cái gì lại đến nơi này của người?” Trúc Dạ Thanh lại ngồi ngay ngắn, nhìn người đang sợ hãi rụt rè theo vào phía sau. “Ngài tự nhiên có lý do của ngài, Ninh Băng không dám phỏng đoán, cũng không dám nói nhiều.” Ninh Băng thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo không hợp với hắn, trời biết, hắn phi thường muốn biết lão đại vì sao ở trong này. “Ngoan ngoan vậy sao? Lúc ngươi cùng Tuần một chỗ hình như không phải như thế.” Trúc Dạ Thanh chậm rãi nhắc tới đệ đệ của hắn. “Ân?” Ninh Băng ngơ ngác không biết phản ứng ra sao, hiện tại bọn họ nói chuyện thì cùng Trúc Dạ Tuần có quan hệ gì chứ? Trước mắt vị đại nhân này tư duy sao mà rối rắm, hắn không đuổi kịp a. “Lần này trở về, trong nhà đều tốt chứ?” Vị này quả nhiên kết cấu đầu óc khác xa Ninh Băng một trời một vực, chưa gì lại quẹo sang chuyện nhà của hắn. “Đều hảo.” Ninh Băng thật sự không biết nên nói cái gì, suýt nữa mắc nghẹn khi thốt ra hai chữ này, nhưng cũng không quên lặng lẽ giương mắt ngắm một cái người đang ngồi kia. “Vậy là tốt rồi, về sau nếu muốn về nhà, chính mình tìm đến trẫm mà nói.” Trúc Dạ Thanh như cũ chậm rãi. “Nga.” Ninh Băng chắc không dám mở miệng xin xỏ trước mặt người này đâu. “Ngươi sợ trẫm?” Hắn từng gặp qua bộ dáng Ninh Băng khi cùng Tuần ở chung, cười khẽ đáng yêu, đôi khi dáng điệu xấu lắm lại làm cho hắn khắc sâu vào trí nhớ, nhưng khi đến gần hắn, cũng chỉ có mấy chữ “ân, nga” này thôi sao? “Trong Minh Nguyệt quốc này ai mà không sợ ngài chứ?” Ngài là vương, là trời, ta muốn không sợ mà được sao, Ninh Băng oán thầm. “Nếu trẫm nói về sau ngươi nói sai cái gì, làm sai cái gì, trẫm cũng không trách tội, ngươi có thể tự nhiên cùng trẫm nói chuyện không? Giống như thái độ của ngươi khi ở cùng Tuần vậy.” Trúc Dạ Thanh cảm thấy chính mình rất quái lạ, cư nhiên thốt ra những lời như vậy, kia chẳng phải là làm cho Ninh Băng này vô pháp vô thiên sao, bất quá nói cũng đã nói rồi, hắn thầm nghĩ xem người này có cái gì đáp lại. “Thật sự?” Ninh Băng nhãn tình sáng lên, nói thật ra, cứ cẩn thận để ý từng lời ăn tiếng nói như vậy, đôi khi hắn cũng muốn đau tim luôn. “Quân vô hí ngôn.” Vẫn là câu trả lời như cũ kia. “Nga, vậy thật tốt quá, ha ha, ta đây có thể cũng ngồi xuống được không, ta mệt mỏi quá.” Ninh Băng này đúng thật là người không sống nhờ đầu óc, cư nhiên thật sự nhảy dựng lên sung sướng, ngay cả Linh Lung đứng ở một bên cũng vì công tử nhà mình mà không ngừng lau mồ hôi. Bất quá không có biện pháp, mặc kệ là Thi Vũ hay là Ninh Băng hiện tại, đều mong muốn có cuộc sống tự do tự tại, nay được đặc biệt cho phép như thế thì làm gì còn nhớ rõ hai chữ khách khí viết ra sao. “Đương nhiên.” Trúc Dạ Thanh cũng cảm thấy có chút bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột của Ninh Băng. “Lần này về nhà, có việc gì mới mẻ không?” Trúc Dạ Thanh nhìn người trước mặt đang tươi cười xán lạn hỏi. Khuôn mặt đang tươi cười của Ninh Băng nhất thời biến hóa, hắn tự hỏi, tế bào não của hắn chưa từng vận động quá độ như vậy, hắn đang lưỡng lự, là có nên tìm vị hôn phu cũng như người có quyền lực cao nhất trước mắt này làm chỗ dựa hay không a. Cái lão gia họ Trữ kia, chỉ dựa vào một mình Ninh Băng hắn, kia có thể đối phó sao. Nhưng nếu cùng với Trúc Dạ Thanh nói, người này có thể trở mặt hay không, dù sao với thân phận của hắn là muốn hại lão đại này thì mới tồn tại, Ninh Băng hảo mâu thuẫn… hảo mâu thuẫn. Quyết định thôi……Trong đầu hắn chỉ có ba chữ này, hoàn toàn quên lúc hắn đang cân nhắc có người đang theo dõi mọi biểu tình thiên biến vạn hóa của hắn. Đối diện, Trúc Dạ Thanh nhìn Ninh Băng một chút cười, một chút rối rắm, một chút trầm tư, một chút buồn rầu không tự giác cười khẽ ra tiếng, hắn, có phải hay không, đã nhặt được một bảo vật? Rất kiên nhẫn chờ đợi Ninh Băng đáp lời…… Rốt cuộc, Ninh công tử của chúng ta đã hoàn hồn, Trúc Dạ Thanh kiên nhẫn chờ, Linh Lung đứng bên cạnh nhìn thấy hết thảy mà không khỏi sốt ruột, nàng thật muốn đánh vào đầu công tử gia một cái. “Linh Lung, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, vương thượng để ta hầu hạ là được, ngươi cũng mệt mỏi, ta nghĩ vương thượng sẽ không để ý, đúng không, vương thượng.” Ninh Băng sau khi hoàn hồn, câu đầu tiên là nói với Linh Lung, cũng không đợi Trúc Dạ Thanh cho phép. “Kia Linh Lung xin phép lui xuống.” Linh Lung bước đi nhưng ánh mắt lộ lo lắng. “Hiện tại nói đi, chuyện gì, ngay cả nha đầu kia đều đuổi đi.” Trúc Dạ Thanh vẫn rất kiên nhẫn. “Vương thượng, ta sở dĩ bảo Linh Lung đi ra ngoài, là vì ta muốn cùng ngài nói chuyện, không muốn nàng cũng bị cuốn vào, nàng là một nha đầu đơn thuần, cái gì cũng không biết, nếu ta nói xong chuyện này ngài muốn trách tội, cũng hy vọng không cần liên lụy đến nàng.” Ninh Băng không thể không làm như vậy, bởi vì hắn vừa mới quyết định sẽ nói hết cho Trúc Dạ Thanh biết chuyện của Ninh phủ, cát hung chưa định, hắn không thể liên lụy Linh Lung. “Ngươi đúng là một chủ tử có tình có nghĩa, nha đầu kia cũng coi như có phúc khí, hảo, trẫm đáp ứng, mặc kệ ngươi nói là chuyện gì, trẫm cũng không trách tội nàng.” Trúc Dạ Thanh vẫn là muốn thưởng thức Ninh Băng thôi. “Vương thượng, Ninh Băng không nhớ rõ những chuyện trước đây, có thể nói đối thế giới này, đều hoàn toàn không biết gì cả, này trước kia đã cùng ngài nói qua. Lần này ta trở lại phủ Thừa Tướng, thấy Thừa tướng, cũng chính là ông nội của ta, hắn cho ta cái này.” Ninh Băng xuất ra một cái túi gấm. Trúc Dạ Thanh cũng không lên tiếng, ý bảo Ninh Băng tiếp tục. “Ngài biết đây là cái gì không? Đây là một loại dược, nếu ngài vừa rồi uống trà mà trong đó có bỏ vào thuốc này, như vậy, kiếp này, ngài chỉ biết sủng ái một mình Ninh Băng ta thôi.” Trúc Dạ Thanh nhíu mày, vẫn bất động thanh sắc. “Ngài rốt cuộc sẽ không ly khai ta, độc sủng một mình ta, như vậy, ta muốn cái gì, ngài đều đồng ý, cho dù là quyền lực cao nhất của ngài, mà kia, là gia gia ta muốn.” Ninh Băng gằn từng tiếng nói vô cùng rõ ràng, bất cứ giá nào, hắn cũng không thể thông đồng làm bậy với lão gia kia được, hắn tình nguyện đánh cược một phen với Trúc Dạ Thanh. “Xong rồi?” Trúc Dạ Thanh bình tĩnh, trấn định đến thản nhiên, ngược lại trong lòng bàn tay Ninh Băng lại tất cả đều là mồ hôi. “Ân, ngài hiện tại biết ta là đến hại ngài, là âm mưu đoạt giang sơn của ngài, muốn trị tội như thế nào, Ninh Băng đều không lời nào để nói.” Ninh Băng nắm chặt tay, tim đập dồn dập, hồi hộp chờ đợi đáp án. “Thuốc này, trẫm tịch thu, tin tưởng ta, không có thuốc này, ngươi vẫn có sức hấp dẫn thu hút trẫm.” Lời này Trúc Dạ Thanh nói nhẹ nhàng bâng quơ, chính là cuối cùng, ánh mắt lại lộ ôn nhu, Ninh Băng cảm thấy chính mình là nhìn lầm rồi. “Kia, ta……” Ninh Băng không biết muốn nói cái gì đó. “Ngươi cứ an tâm mà sống thoải mái, những việc khác, không cần suy nghĩ nhiều.” Trúc Dạ Thanh là như thế này tổng kết. “Còn có một sự kiện……” Ninh Băng vội vàng nói. “Cái gì?” “Nương ta nàng ấy… vương thượng, ngài có thể nghĩ biện pháp đem nương ta từ phủ Thừa Tướng trộm mang ra ngoài hay không?” Ninh Băng nói chuyện vĩnh viễn là như vậy, trộm, có hắn mới nghĩ ra được. “Hảo, ta sẽ dàn xếp hảo Ninh phu nhân.” Trúc Dạ Thanh không biết đây là đại sự gì, chính là ý tưởng trộm người này của Ninh Băng cũng không sai. “Tốt lắm, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi, trẫm đi trước.” Trúc Dạ Thanh nói xong đứng dậy định rời đi. “Còn có, khi không có những người khác, bảo ta Thanh……” Lại ôn nhu cười, ôn nhu hôn nhẹ vào má Ninh Băng, vương thượng đại nhân thản nhiên bước đi…… Ninh Băng có chút há hốc mồm, sự tình có phải rất thuận lợi hay không, có như vậy thôi ư? Hắn một chút phản ứng cũng không có, cũng không trừng phạt ta, còn hướng ta cười, còn thân mặt ta, càng quỷ dị hơn là bảo ta gọi hắn “Thanh”. Ninh Băng cảm thấy một trận mơ hồ, không phương hướng …
|
Chương 17[EXTRACT]Ninh Băng suốt một ngày chẳng làm được gì, trong đầu chỉ quanh quẩn suy nghĩ về lời nói của Trúc Dạ Thanh, không biết có ý gì, nhưng cuối cùng chẳng có kết quả. Khi trời vừa chuyển tối, Trúc Dạ Thanh liền lặng yên tới, vẫn chỉ nhìn thấy một mình. Hiện tại Ninh Băng không kinh ngạc, bên cạnh Trúc Dạ Tuần lúc nào cũng có bóng dáng hộ vệ, Trúc Dạ Thanh không có khả năng không có, chỉ là hắn nhìn không thấy thôi. “Nương ngươi, trẫm đã dàn xếp ổn thoả rồi, về sau nếu ngươi muốn gặp nàng, ta sẽ cho người đưa ngươi đến đó.” Trúc Dạ Thanh ngồi ở trước bàn nói với Ninh Băng. “Nhanh như vậy sao?” Ninh Băng líu lưỡi, đúng là vương có khác, năng lực cùng hiệu suất làm việc quả khác người. “Ngại nhanh? Vậy thì để trẫm cho người đem nàng quay trở về.” Trúc Dạ Thanh cư nhiên cũng biết trêu cợt người. “Trăm ngàn lần không cần……” Đừng đùa hắn chứ, đại sự đã được giải quyết xong, hắn còn sợ lão hồ li Ninh Trí Viễn kia uy hiếp sao. “Gia gia của ta, hắn có……” Hắn muốn hỏi Ninh Trí Viễn có biết chuyện gì xảy ra hay không. “Trẫm muốn trộm một người, không khó.” Trúc Dạ Thanh trả lời ngắn gọn. “Thật tốt quá.” Ninh Băng hưng phấn, thật muốn nhìn xem phản ứng của Ninh Trí Viễn như thế nào khi biết Ninh phu nhân bị người đánh cắp ra khỏi phủ, cái khuôn mặt già nua kia nhất định sẽ tức giận mà nhăn nhúm lại một cách cực kỳ xấu xí, giống như gì nhỉ, đúng rồi, là khỉ ăn ớt. “Lại đang suy nghĩ đến cái gì kỳ quặc nữa a?” Trúc Dạ Thanh thấy Ninh Băng nở nụ cười, cái mặt nhìn gian gian, nhịn không được ra tiếng. “Không có gì, chỉ là cao hứng chút thôi, ha ha.” Ninh Băng nhanh nhảu trả lời. “Làm sao tạ ơn trẫm đây?” Trúc Dạ Thanh nhẹ giọng hỏi. “Ngài muốn ta tạ ơn như thế nào? Nhưng mà nói trước tiên là ta không có bạc đâu đó.” “Về sau mỗi đêm đều bồi trẫm ngủ đi.” Trúc Dạ Thanh đề xuất điều kiện. “Mỗi đêm?” Không phải chứ, vì sao mỗi đêm đều phải cùng lão đại này ngủ a, hay là đến để chiếm cái giường nhỏ của hắn. Không đúng, chẳng lẽ trước khi hắn đến nơi này, Ninh Băng chân chính vẫn thường quan hệ với Trúc Dạ Thanh? Cho nên hiện tại chỉ có thể cùng hắn một chỗ? Cũng không đúng a, trừ bỏ một lần kia, Trúc Dạ Thanh cũng không cùng hắn làm cái loại chuyện ấy nữa, không nghĩ ra a…. không nghĩ ra. “Như thế nào, ngươi không muốn?” Trúc Dạ Thanh thấy biểu tình phong phú của Ninh Băng thật sự không biết hắn đang nghĩ đến cái gì. “Không phải không muốn, chỉ cần ngài lên tiếng, ta nào dám phản đối a. Cái kia, vương thượng, có thể hỏi một vấn đề không?” Ninh Băng chống cằm nhìn Trúc Dạ Thanh, Ninh Băng hiện tại ở trước mặt vị hôn phu đại nhân của hắn cũng không còn câu nệ nữa. “Có thể hỏi, bất quá, trẫm đã từng nói qua, khi không có người, gọi trẫm là — Thanh.” “Nga, ngài vì cái gì muốn tới nơi này của ta ngủ a, hay cái giường này đặc biệt thoải mái?” Gọi Thanh ư, hắn làm sao mà kêu ra miệng được. “Ý của ngươi là muốn đi tẩm cung của trẫm?” Trúc Dạ Thanh xem nhẹ thái độ không tình nguyện của Ninh Băng. “Thôi, ở lại chỗ này vẫn tốt hơn a.” Hắn không muốn bị một đám nữ nhân ở hậu cung cắn xé ra thành trăm mảnh đâu. “Người khác tranh nhau sứt đầu mẻ trán đều muốn đến tẩm cung của trẫm, ngươi vì cái gì lại lắc đầu chịu khó như vậy?” Trúc Dạ Thanh không quá vừa lòng với phản ứng của Ninh Băng. “Nơi này của ta thanh tịnh, ngài không thích?” Ninh Băng tránh nặng tìm nhẹ. “Thích, nói như vậy ngươi đồng ý?” Trúc Dạ Thanh kỳ thật là cảm thấy có một chút cao hứng, tuy rằng chính hắn cũng không biết vì sao lại cao hứng. “Ân.” Hắn nào có lá gan không dám đồng ý a, tuy rằng hiện tại không còn sợ lão đại này như trước kia nữa, nhưng vẫn không dám làm càn, không phải chỉ là ôm nhau ngủ thôi sao, cũng đâu phải là chưa từng ngủ chung với nhau. “Ngươi không sợ trẫm có ý tưởng khác sao?” Trúc Dạ Thanh nhớ tới phản ứng lần trước của Ninh Băng, không khỏi cười thầm trong bụng. “Không sợ, dù sao ta cũng là người của ngài, nghe ngài là được.” Dù sợ cũng có tác dụng gì đâu, ai, chấp nhận vận mệnh thôi. Phỏng chừng đã quên đi cái đau của vết sẹo cũ, phản ứng ở trên người Ninh Băng cho thấy rõ ràng điều đó, hiện tại hắn đã không nhớ lắm đau đớn khi đó, ngược lại càng ngày càng cảm thấy Trúc Dạ Thanh người này có đôi khi nghiêm túc, giống như cũng không phải thật đáng sợ, có lẽ là do Trúc Dạ Tuần khoa trương thôi, đem ca ca hắn nói thành mãnh thú không bằng. “Nghe dường như vẫn là không cam lòng tự nguyện lắm a, thôi được, trẫm đáp ứng ngươi, không miễn cưỡng ngươi.” Trúc Dạ Thanh không thích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Băng nhăn nhó. “Thanh, ngươi thật tốt.” Ninh Băng khoái trá kêu tên vị hôn phu đại nhân của hắn, mặc dù có điểm không được tự nhiên lắm, nhưng cũng thật dễ gọi. “Bắt ngươi kêu tên trẫm, còn tưởng không dễ dàng, Băng nhi, ngươi ngủ trước đi, trẫm còn có chút công vụ quan trọng cần xử lý.” Trúc Dạ Thanh tâm tình không tồi. “Còn muốn xử lý công vụ a, thật vất vả, làm vua một quốc gia, đúng là không dễ dàng gì.” Ninh Băng lại chống cằm nhìn xấp tấu chương chất đống trên bàn. “Ngươi cảm thấy thế sao?” Trúc Dạ Thanh không nghĩ tới hắn lại hỏi như vậy. “Nhất định rất khó, nếu không ngươi nhìn Trúc Dạ Tuần mà xem, trốn tránh hăng say như vậy, hắn nói hắn vừa nghe đến chính sự liền đau đầu, ngài không đau đầu sao, có nhiều việc quan trọng cần xử lý như thế.” Ninh Băng có điểm bội phục vị hôn phu đại nhân nhà hắn, đã trễ thế này, còn không có thể ngủ, phải xử lý công việc bề bộn như vậy, nếu là hắn sớm đã than mệt mỏi. “Băng nhi cùng Tuần ở chung tốt lắm?” Trúc Dạ Thanh có chút để ý khi Ninh Băng nhắc tới Trúc Dạ Tuần với ngữ khí tự nhiên. “Hoàn hảo, ta tại đây trong cung cũng không quen biết người nào, may mắn sao quen được hắn, xem như có vẻ thân thiết đi, tuy rằng hắn cũng hay châm chọc ta, nhưng khi ta có việc hắn vẫn hỗ trợ rất nhiệt tình.” Ninh Băng nhớ tới khuôn mặt tuyệt mỹ của Trúc Dạ Tuần mỗi khi làm ra bộ dáng vặn vẹo, không tự giác cười lên tiếng. “Băng nhi, về sau có việc gì có thể tìm trẫm.” Trúc Dạ Thanh thấy Ninh Băng này cười có điểm chói mắt. “Ân, tốt.” Ninh Băng thật vô tâm gật đầu đáp ứng ngay, cái này tốt lắm, lão đại cùng lão Nhị đứng đầu Minh Nguyệt quốc này đều nguyện ý chiếu cố hắn, hắn về sau có phải có thể đi ngang về dọc hay không a, hoàn toàn không chú ý đêm nay thái độ của Trúc Dạ Thanh rõ ràng ôn nhu cùng sủng nịch đến không ngờ. Ninh Băng thấy Trúc Dạ Thanh không ngủ được, cảm thấy chính mình cũng không nên không biết xấu hổ mà đi ngủ trước, nên cứ hỏi hỏi đáp đáp cùng Trúc Dạ Thanh nói chuyện, mà Trúc Dạ Thanh cũng không chán ghét hay cảm thấy phiền hà khi trả lời các vấn đề cổ quái của Ninh Băng. “A, kia ngài bình thường có hoạt động gì để giải khuây a?” Ninh Băng một bên ngáp dài một bên còn hỏi. “Trẫm không có hoạt động nào để giải trí. Băng nhi, chúng ta đi ngủ thôi.” Trúc Dạ Thanh thấy Ninh Băng ngáp đến chảy nước mắt mà còn cố chống chọi, trước hết ngủ đi, dù sao cũng cơ bản xử lý tốt rồi. “Ân, ngài cũng cùng nhau ngủ? Xử lý xong chính sự rồi à?” Ninh Băng hai mắt đều sụp xuống. “Xong rồi, ngủ đi.” Trúc Dạ Thanh nhìn thấy người trước mặt đã gục gật đầu với đôi mắt nhắm nghiền mà không khỏi cười cười, ôm lấy hắn đi về phía giường ngủ. Ninh Băng hoàn toàn không có phản ứng dư thừa gì, trạng thái hiện tại của hắn cũng giống như đang mộng du, ý thức cơ bản đã không còn. Trúc Dạ Thanh chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác như vậy. Vốn dĩ, ta chán ghét người mà Ninh Trí Viễn cứng rắn ép buộc đưa cho ta, không tình nguyện lâm hạnh hắn, nhưng cũng muốn biểu đạt sự phẫn nộ khi thượng thân thể hắn, hoàn toàn chưa từng có thương tiếc. Một lần tình cờ gặp lại hắn là ở ngoài cung, hắn cư nhiên lại đi chung với Tuần, ở trên đường cái huơ tay múa chân, cười nói huyên thuyên, ta lúc ấy rất phẫn nộ, tiểu tử này cư nhiên có chủ ý tiếp cận Tuần, nhưng không biết vì cái gì, thấy hắn tươi cười xán lạn như vậy, ta lại có chút nghi hoặc. Trước kia ta được biết Ninh Băng không có sang sảng tươi cười như vậy a, hắn lớn lên trong một gia đình như thế, lại được chính gia gia hắn dạy cho hắn không từ thủ đoạn, tại sao lại có thể cười một cách vô âu vô lo và hồn nhiên như vậy? Ta bắt đầu cho người lặng lẽ chú ý nhất cử nhất động của hắn, nghe được tin tức báo cáo làm cho ta càng ngày càng kỳ quái, người này, vẫn là Ninh Băng sao? Quan hệ giữa hắn và Tuần giống như phi thường hoà hợp, đệ đệ mỹ mạo cao ngạo kia của ta, cư nhiên tình nguyện làm chân chạy việc cho hắn, còn làm bao nhiêu công việc bề bộn, ta không có biện pháp lý giải. Ta ban đêm lặng lẽ đi vào nơi này rồi cùng hắn ngủ, chính mình cũng hiểu được thật kỳ quái, nhưng cảm thấy đêm hôm đó ngủ thật kiên định. Hắn nói hắn mất trí nhớ, là thật sao? Trúc Dạ Thanh ta ngay từ đầu không tin, nhưng càng về sau ta lại càng không thể không tin tưởng, bởi vì người trước mắt này quyết không phải là Ninh Băng trước đây. Ta bắt đầu muốn tiếp xúc với hắn, lần thứ hai đồng giường cộng chẩm, ta cảm nhận được hắn thật đáng yêu, làm cho tim ta ấm áp, cảm giác này, thật kỳ diệu. Tuần nói hắn muốn về nhà, ta ân chuẩn. Muốn biết sau khi về nhà gia gia hắn lại dạy cho hắn thủ đoạn gì để đối phó với ta, hiện tại, một người có ánh mắt trong sáng như vậy, còn có thể giống như trước đối phó với ta không? Ta sẽ đợi. Hắn cư nhiên lại nói thẳng ra hết thảy, hắn tín nhiệm ta, điều này thật tốt, thật sợ nếu hắn nghe theo sự sắp xếp an bài của Ninh Trí Viễn. Hiện tại đưa ra yêu cầu mỗi đêm đều ngủ cùng nhau, hắn cũng đáp ứng rồi, hắn giống như chẳng còn sợ ta nữa, còn có, hắn gọi kia một tiếng — Thanh, thật là dễ nghe. Trên giường cái người ngủ mê man như chết kia căn bản không biết chính mình bị tìm tòi nghiên cứu như thế nào, chính là ở trong mộng mỉm cười ngọt ngào, phỏng chừng lại mơ thấy mĩ sự gì đây, hoặc là đã nghĩ ra trò gì trêu chọc Trúc Dạ Tuần nên mới cao hứng như vậy, làm cho Trúc Dạ Thanh lại mỉm cười. Ánh mắt ôn nhu sủng nịch của Trúc Dạ Thanh tất cả đều đặt ở trên người Ninh Băng, ánh mắt này nếu để cho người huynh đệ kia nhìn thấy, nhất định nghĩ ca ca mình bị quỷ nhập, sẽ sợ chết khiếp mất thôi. Trúc Dạ Thanh không hề nghĩ nhiều, bây giờ cũng cảm thấy rất đỗi mệt mỏi, đem cái người đang nằm chiếm trọn cái giường bởi tư thế ngủ không đẹp mắt chỉnh sửa lại, đem hắn ôm vào lòng, cũng ngã lưng xuống giường ngủ, thoải mái hơn khi ôm cái gối a, cũng không tồi. Này một đêm, Ninh Băng ngủ thật ngọt ngào kiên định, khi tỉnh lại thì không còn thấy thân ảnh Trúc Dạ Thanh bên cạnh nữa, nhìn trên bàn còn lưu lại một ít công văn, Ninh Băng mới nhớ tới, về sau đều phải cùng người kia chia xẻ cái giường nhỏ của hắn. Vừa dùng quá xong bữa sáng, Trúc Dạ Tuần đã chạy đến báo danh. “Ninh Băng, hôm nay ngươi có tính toán gì không a, muốn làm cái gì?” Trúc Dạ Tuần thanh âm vui vẻ. “Ngươi làm Vương gia thật thoải mái a, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, ta có thể có tiết mục gì chứ, nhàm chán muốn chết.” Ninh Băng giọng đầy hờn dỗi, hắn đây là rõ ràng đang ghen tị a. “Ô ô u, nói đáng thương chưa kìa, trong cung phi tử không phải đều như vậy sao, ta xem người khác ai cũng thích được nhàn nhã như thế, tại sao chỉ có mỗi ngươi luôn ngẩn người kiêm than thở a.” Trúc Dạ Tuần thói quen tính cùng Ninh Băng pha trò. “Ai, Trúc Dạ Tuần, ca ca ngươi nói về sau mỗi ngày đều đến ngủ chung với ta, ngươi nói là vì cái gì a?” Ninh Băng chính mình cũng không rõ chuyện lắm, cũng không dám hỏi chánh chủ, đành phải cùng Trúc Dạ Tuần lải nhải lải nhải. “Ca ca ta? Ngươi nói là vương huynh ta? Về sau đều đến ngủ chung với ngươi ở đây?” Trúc Dạ Tuần phát huy hết công suất thanh âm của mình. “Ngươi nói nhỏ chút, lỗ tai đều bị ngươi làm cho muốn điếc đây này, hoàn hảo nơi này của ta hẻo lánh, nếu không chắc cả hoàng cung đều nghe thấy cả rồi, thật là.” Ninh Băng oán giận. “Ân, ta này không phải kinh ngạc sao? Vì cái gì? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai.” Trúc Dạ Tuần hạ giọng, thanh âm có chút rầu rĩ. “Nhớ ra ngươi cũng không biết, hỏi cũng như không, huynh đệ hai người, đúng là kém nhau nhiều quá.” Ninh Băng cũng thói quen tính tranh cãi. “Rồi, là ta không tốt, ta không tốt cho nên ngươi về sau có việc đừng tìm ta.” Trúc Dạ Tuần khẩu khí rõ ràng bất hữu thiện như vậy, người suy nghĩ giản đơn như Ninh Băng cũng dễ dàng phát giác ra. “Ta nói ngươi sáng sớm ăn phải hoả dược gì rồi đúng không, đến nơi đây là cùng ta âm dương quái khí?” Ninh Băng cũng không khách khí, hắn cũng đang có chút buồn phiền. “Không chào đón ta đến, thì ta đi, hừ.” Trúc Dạ Tuần xoay người bước đi, cũng không biết vì sao lại nổi cơn tức giận, dù sao Vương gia hắn chính là khó chịu. “Bệnh thần kinh.” Ninh Băng cũng lười quan tâm người kia vô duyên vô cớ hướng hắn phát hoả. “Ai? Công tử, Vương gia không phải đến đây sao, người đâu, tại sao ta mới vừa vào châm trà đã đi rồi?” Linh Lung bưng trà đi ra không rõ nên lên tiếng hỏi. “Ai biết.” Ninh Băng trả lời ngắn gọn, hắn cũng bực mình không kém, tên kia thật đúng là đi rồi, ai có nói đá động gì đâu, thật là…. Linh Lung nhìn công tử nhà nàng buồn bực, nhìn nhìn lại ngoài viện trống trơn, di? Chẳng lẽ cãi nhau?……
|
Chương 18[EXTRACT]Trúc Dạ Tuần một hơi đi tới bên một cái hồ không biết tên, trong cung còn có nơi này, trước kia không phát hiện, cảm giác rầu rĩ trong lòng vẫn không có biến mất, trong đầu đều toàn là những lời của Ninh Băng. Không phải đã sớm cùng chính mình nói qua rồi sao, hắn là người của vương huynh, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể tán gẫu, chỉ có thể giúp hắn chiếu cố, mặt khác, không thể tưởng sao, Trúc Dạ Tuần vì xúc động của chính mình mà hối hận, hắn thật sự không có lý do gì để phát giận, ai. Ta đường đường là một Vương gia, dưới một người trên vạn người, đáy lòng chân chính khát vọng lại vĩnh viễn không đạt được, chẳng lẽ ông trời muốn vui đùa cùng ta sao. Vốn tưởng rằng vương huynh lạnh lùng với hắn, phát hiện không được những mặt tốt của hắn, có lẽ, chính là có lẽ, ta còn có cơ hội, cho dù không có, có thể giống như từ trước đến nay cùng hắn thoải mái vui cười, cũng đủ lắm rồi. Nhưng, mà nay, vương huynh ta, thật không ngờ lại là một người thông minh như vậy, ta còn có thể giống như trước che giấu tâm tư chính mình sao? Cuối cùng, ta ngay cả ở bên cạnh nhìn hắn cười đều không có cơ hội sao? Trong hồ chiếu ra một dung nhan mỹ miều diễm lệ. “Vương gia, Vương gia, may mắn tìm được ngài.” Này không phải là Tiểu Ngọc ở trong cung của mẫu hậu sao, nàng như thế nào lại ở đây? “Chuyện gì?” Trúc Dạ Tuần khôi phục trạng thái cao cao tại thượng. “Thái Hậu thỉnh ngài đi Nhã hiên.” Tiểu Ngọc đáp lời, Tuần Vương gia thật đẹp, mỗi lần gặp cũng không tự giác tim đập loạn nhịp. “Đã biết.” Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Trúc Dạ Tuần không có bao nhiêu biểu tình dư thừa, ngoại trừ ở trước mặt người thân, hắn vĩnh viễn là một Vương gia cao ngạo mỹ mạo, và còn ngoại trừ ở bên cạnh người kia nữa. Chính ta đều cảm thấy giật mình, cùng hắn một chỗ, ta cũng sẽ không là Vương gia, chỉ là một tiểu người hầu cũng thật cao hứng, làm những chuyện mà trước kia không có khả năng làm, nói những câu mà trước kia không có khả năng nói, nhưng mà người nọ luôn ngốc nghếch không hiểu, chỉ cảm thấy là ta dễ bị khi dễ, trời biết, chỉ có hắn mới dám khi dễ ta. Nhớ tới người kia, Trúc Dạ Tuần chỉ có thể cười khổ. Vẫy vẫy đầu, không muốn nghĩ nhiều, mẫu hậu nghĩ như thế nào lại phái người tìm hắn? Bước nhanh về hướng Nhã hiên. “U, Tuần nhi, đến rồi à.” Một giọng nói thanh thoát vang lên khi Trúc Dạ Tuần vừa bước chân vào Nhã hiên. “Nương, Tuần nhi đến đây, di, ca, ngươi cũng ở đây a.” Trúc Dạ Tuần cùng mẫu thân mình chào hỏi, ngoài ý muốn thấy ca ca hắn đã ở nơi này. “Mẫu hậu……” “Kêu nương.” Trúc Dạ Thanh vừa hé miệng, đã bị Thái Hậu đánh gãy. “Nương, ngài bảo ta cùng Tuần đến, là có việc gì?” Trúc Dạ Thanh có điểm đau đầu, hắn còn hàng ta lớn công vụ chưa xử lý xong. “Ngươi cái đồ bất hiếu tử, không có việc gì thì không thể gọi các ngươi a, lâu như vậy cũng không đến thăm ta, vì thế nương đành phải tự mình thỉnh các ngươi tới thôi.” Thái Hậu lạnh lạnh nói, oán giận đứa con bất hiếu nhà mình. “Nương, ngài không biết Tuần nhi nghĩ nhiều đến ngài như thế nào đâu.” Trúc Dạ Tuần chạy nhanh đến cọ cọ vào người nương hắn nịnh nọt. “Tuần nhi chính là có thể nói….”“Ba……” “Nương, vì sao lại đánh đầu ta, đánh đến choáng váng a.” Nương hắn gần đây tính tình đại biến, trước kia là một người đoan trang nhất mực, hiện tại lại cứ như nương của một gia đình thứ dân bình thường, đôi khi còn có vẻ dữ dằn. Trước kia nàng thật hiền lành, luôn ôn nhu, nhã nhặn, hiện tại, hắn nhận thấy dường như trên người nương đang tồn tại hai nhân cách khác nhau vậy. Bất quá, thật ra hắn còn có điểm thích bộ dáng hiện tại của nương, dù sao ở chung như vậy mới càng giống mẫu tử tình thâm, trong gia đình đế vương, khó có được ấm áp a. “Ngốc điểm không gì không tốt, bất quá xem ngươi cũng không rắn chắc lắm, nhưng phỏng chừng vì tay nương đánh cũng không đau ngươi, ngươi chỉ biết giả vờ, bao lâu không có tới thăm ta a, còn giương môi múa mép dám nói nhớ ta, ân?” Nương của Trúc Dạ Tuần cùng ca ca của hắn, cũng chính là Thái Hậu đây, lúc này thật cường hãn. “Thanh Nhi, ngươi càng kỳ quái hơn, biểu tình của ngươi như vậy là sao, nương của ngươi vẫn còn sống a.” Đột nhiên quay đầu lại nhắm ngay một đứa con khác. “Nương, là ta cùng Tuần không tốt, không thường xuyên đến thăm ngài, Thanh Nhi xin bồi tội với ngài.” Trúc Dạ Thanh đầu càng thêm đau, nếu để cho hắn đối phó thiên quân vạn mã cũng không có vấn đề gì, không một chút mặt nhăn mày nhíu, nhưng khi ở trước mặt mẫu thân chính mình, hắn là thật không có cách a. “Nương, ta cùng ca ca không giống nhau, ta là thật sự nhớ đến nương, ha ha.” Ở trước mặt nương nhà hắn, không thể xưng hô theo kiểu hoàng gia, nếu không khẳng định bị đánh, nhớ tới là hắn liền buồn, vì sao nương luôn chỉ nhắc nhở ca ca một chút là xong việc, còn hắn không hay ho, mỗi lần đều là bị đánh. “Hãy chấm dứt việc đó, hôm nay cũng không sự gì, chỉ muốn từ đi hai đứa con bất hiếu các ngươi mà thôi.” Thái Hậu xinh đẹp trên mặt viết biểu tình. “Nương lớn nhất, nương nói cái gì là cái đó, đúng không, ca?” Trúc Dạ Tuần thông minh kéo lão đại nhà hắn xuống nước. “Ân, Tuần nói đúng.” Trúc Dạ Thanh chỉ có thể gật đầu, còn biết làm gì hơn. “Được rồi, đừng giả vờ nữa, hừ, ta chỉ biết ta nuôi không các ngươi, chẳng có chút thật tình, đều đi cả đi, ta không muốn thấy mặt hai người các ngươi nữa.” Nương của bọn họ lên tiếng đuổi người. “Nương, ta không đi, ngài đánh ta, ta cũng không đi, ta muốn bồi ngài ăn ngọ thiện.” Hắn còn không biết nương đây là đang hờn dỗi nói mát sao, nếu hắn đi thật, nương hắn có thể trở mặt mà dùng gậy gộc đánh gãy chân hắn. “Ta cũng không đi.” Trúc Dạ Thanh cũng chạy nhanh cho thấy thái độ. “Này còn coi được một chút, Tiểu Ngọc, hai vị gia của chúng ta tại đây dùng bữa, chuẩn bị nhiều điểm ăn ngon a.” Mẫu thân xinh đẹp thật vừa lòng cái khung cảnh hoà thuận vui vẻ này. “Kia, Thanh Nhi a, nghe nói con của ta gần đây có một nam phi làm cho ngươi rất đỗi tình thâm a, có phải hay không?” Đột nhiên vị mẫu thân đại nhân xinh đẹp này ôn hoà hỏi đứa con lớn nhất nhà nàng. “Không có.” Trúc Dạ Thanh trả lời ngắn gọn. Trúc Dạ Tuần kinh ngạc nhìn nương hắn, nương cứ như thần ấy, chuyện gì đều biết, ca ca không phải bí mật làm việc này sao. “Nói thật.” Thanh âm có điểm lạnh. “Có.” Cũng chỉ có người này Trúc Dạ Thanh không có cách a. “Dù sao ngươi cũng đã có con, sẽ không sầu vì đã có người kế thừa vương vị, ta không ngại nếu ngươi đem hậu cung của ngươi phân phát.” Ngữ khí thật giống như là đang vẽ đường cho hươu chạy, Trúc Dạ Tuần ở bên cạnh buồn bực. “Ta để ý.” Ngắn gọn trả lời. “Nam nhân, thật lòng tham, hừ.” Đánh giá là như vậy. “Tuần nhi?” Đột nhiên nhắm ngay tiểu nhi tử. “Có chỉ thị gì, nương?” Hắn gần nhất cùng nương nói chuyện, sẽ không tự chủ cùng nàng một cái giọng, cũng không biết nương là cùng ai học, đó là một câu đố nha. “Ca ca ngươi nhiều phi lắm thiếp làm ta sầu, nhưng mà ngươi đến bây giờ còn không có phi tử ta càng sầu, nói một chút đi, nếu dám nói không ý tưởng, ta sẽ cho người tìm ở trên đường cái một cô nương xấu nhất đưa cho ngươi làm vợ.” Nương khi cùng hắn nói chuyện không có thời điểm ôn hòa, này là uy hiếp a. “Cái kia, nương, ta có ý tưởng, ai nói ta không có a……” Trúc Dạ Tuần cười như mếu, có điểm xuất mồ hôi, hắn tìm cái lí do gì để thoái thác đây. “Nga? Nói nói……” Trên gương mặt xinh đẹp của nương hắn rõ ràng viết — tin ngươi mới là lạ. “Nương, ngài tha ta đi, ta tại sao lại mệnh khổ như vậy a……” Trúc Dạ Tuần chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ — khóc thét, nương hắn gì cũng không sợ, chỉ sợ hắn khóc thét, nàng nói so với quạ đen kêu còn khó nghe hơn. Đương nhiên làm cho nương hắn tối không chịu nổi là trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn xuất hiện cái loại biểu tình không chút phối hợp này, hắn biết, nương hắn, thích nhất dung mạo tuyệt mỹ của hắn, cũng chỉ có lúc này đây, Trúc Dạ Tuần mới thầm cảm tạ mình may mắn có gương mặt đẹp. “Đứa lớn đứa nhỏ, ai cũng không làm cho người ta bớt lo, đều muốn tức chết ta, huynh đệ các ngươi lập tức biến mất trước mắt ta ngay.” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lời kia vừa thốt ra, hai huynh đệ thật sự không còn nhân ảnh. “Mỗi lần đều như vậy, ngươi nói ta đúng là không một ai tri kỷ a, Tiểu Ngọc, ngươi nói, ta đúng là có hai đứa nhỏ không hay ho như vậy a.” Thái Hậu tích tụ, ăn lấy ăn để bánh hoa quế cao mà nàng thích nhất, ăn rất ngon miệng. Tiểu Ngọc căn bản không tiếp lời, loại tiết mục này, nàng quen mắt rồi. *************** Ninh Băng lại chán đến chết, hắn đi đi lại lại trong viện, hoa, cây nho, đều tưới ba lần nước, nếu còn tiếp tục phỏng chừng đều bị ngập úng. “Linh Lung, ta hảo nhàm chán nga.” Hắn đối với người duy nhất có thể đáp lại tiếng hò hét của hắn nói. “Công tử, vậy thì ngươi đi đọc sách đi.” Linh Lung vừa làm việc vừa đề nghị. “Ngươi đang nói giỡn à? Ta làm sao mà xem hiểu cái gì là [ chi, hồ, giả, dã] a, Linh Lung, ngươi là cố ý, ngươi đều có sự làm, ta không có, hay là ngươi cho ta phụ một chút đi.” Ninh Băng chưa từ bỏ ý định, một trăm linh tám lần muốn quét sân dọn cỏ gì đó, nhưng Linh Lung nhà hắn luôn không đồng ý. “Công tử, ngài vẫn là nghỉ ngơi đi.” Linh Lung thật kiên quyết, công tử gia kêu rên nàng làm bộ không nghe thấy. “Ai, ta thật không nên để Trúc Dạ Tuần tức giận bỏ đi, nếu không còn có thể khi dễ hắn, tốt xấu cũng có cái mà tiêu khiển a. Không đúng, hắn đi thì kệ hắn, thiết, tự nhiên không có việc gì hướng ta phát giận, Vương gia rất giỏi a, hừ.” Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng còn có điểm buồn bực, Trúc Dạ Tuần khi không lại phát giận với hắn, cho dù bình thường bị khi dễ hắn cũng không có như thế, hôm nay đây là làm sao vậy. “Công tử, ngài cũng đừng than thở nữa, Tuần Vương gia luôn để cho ngài khi dễ, ngài cũng nên nhường nhịn hắn một lần a.” Linh Lung thay Tuần Vương gia bênh vực kẻ yếu. “Linh Lung, ngươi lại ăn cây táo rào cây sung rồi.” Ninh Băng vừa nghe Linh Lung lên tiếng giúp đỡ Trúc Dạ Tuần, hắn mặc kệ. “Công tử, Linh Lung không có, ngài không phải cảm thấy nhàm chán sao, chúng ta cũng không quen người nào khác, ngài nhịn một chút, không phải là đã có người cho ngài giải buồn rồi ư.” Linh Lung bất đắc dĩ. “Ai……” Đây là lần thứ một trăm lẻ chín Ninh Băng thở dài. “Phải chết không sống, để làm chi?” Thanh âm của Trúc Dạ Tuần đột nhiên xuất hiện. “A, ngươi tới rồi.” Ninh Băng nghe thấy thanh âm này liền hưng phấn. “Hừ, ngươi còn tới a, còn tưởng rằng ngươi không muốn đến đây nữa chứ.” Hưng phấn một chút, nhớ tới buổi sáng không thoải mái, Ninh Băng lại thấy tức giận không thôi. “Ta nói ngươi, nhường nhịn ta một lần cũng có chết đâu. Mà hình như ta vừa nghe thấy có người nói nhớ đến ta a.” Trúc Dạ Tuần cho Ninh Băng một quyền. “Thiết, ta muốn ói ra, ai nhớ ngươi.” Ninh Băng đánh trả lại một quyền. “Tốt lắm, nhị vị chủ tử, uống điểm trà, hàng hàng hỏa a.” Linh Lung hợp thời xuất hiện. “Linh Lung, ta đem đồ ăn ngon cho các ngươi.” Trúc Dạ Tuần xuất ra một cái bọc nhỏ, đó là hắn từ chỗ nương hắn mượn gió bẻ măng, đều là điểm tâm thượng đẳng trong cung. “Vương gia ngài thật tốt a, luôn nhớ thương công tử nhà ta.” Linh Lung mặt mày hớn hở. “Có ích lợi gì, người ta căn bản không cảm kích a.” Trúc Dạ Tuần ngữ khí ai oán. “Hừ, lại giả vờ.” Ninh Băng bĩu môi đáp lại. “Ai, Trúc Dạ Tuần, buổi sáng ngươi là uống nhầm thuốc gì rồi đúng không, hay là tâm tình không tốt? Nếu ngươi thật sự tâm tình không tốt, ta đây liền cố mà để cho ngươi phát tiết một chút.” Ninh Băng đối với chuyện buổi sáng vẫn là thật không hiểu. “Buồn bực khi rời giường.” Trúc Dạ Tuần bịa đại một cái lý do. “A? Ta vựng, không nói quên đi.” Ninh Băng tin tưởng mới là lạ. “Cái kia, ta có điểm không thoải mái, có thể cho ta chén nước uống không?” Một phu nhân trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong viện, thanh âm đột ngột vang lên làm cho hai người đang tán gẫu hoảng sợ. “Ngươi……” Trúc Dạ Tuần chỉ vào người tới nói không nên lời, miệng giương rộng, nương hắn, sao lại đến đây? Hắn vừa định hỏi, thấy ánh mắt nương hắn trừng một cái cảnh cáo, liền lùi về. “Vị phu nhân này, ngài lạc đường? Linh Lung, thượng trà, mời ngài ngồi.” Ninh Băng nghĩ người trong thiên hạ đều mù đường giống như hắn. “Cũng có thể nói như thế, trong hoàng cung này quá lớn, ha ha, công tử, ngài là?” Nương của Trúc Dạ Tuần, Thái Hậu đại nhân làm bộ như người qua đường. “Ta gọi là Ninh Băng, cư ngụ ở viện này, về phần người này, ngài có thể xem nhẹ.” Ninh Băng nói chuyện vẫn đang thật tổn hại Trúc Dạ Tuần. Trúc Dạ Tuần há hốc mồm, này rất thái quá đi, trực tiếp liền không nhìn hắn? “Ta họ Thi, công tử cứ kêu ta là Thi phu nhân được rồi, ta có thể xưng hô ngươi là Băng nhi không?” Thái Hậu đại nhân thật ra từ trước đến nay vẫn rất thuần hậu. “Ân, tốt, ta không ngại, ngài nói ngài là Thi phu nhân?” Thật trùng hợp a. “Đúng vậy, ha ha, ta là phi tử không biết tên của tiên hoàng, không có con cái, cũng chỉ có thể ở trong cung này chết già, ngươi nói ta có đáng thương không?” Thái Hậu đại nhân giả vờ thập phần đáng thương. Nương hắn họ Thi, hắn một chút cũng không biết, còn có, không có con cái là có ý gì, Trúc Dạ Tuần mặt có chút run rẩy, nhưng chỉ có thể vụng trộm mà thôi. “Đáng thương, phu nhân, hai ta đồng mệnh tương liên. Phu nhân, ngài như thế nào chỉ có một mình, bên cạnh không nha hoàn nào hầu hạ sao?” Ninh Băng giống như gặp được tri âm. “Không có, chỉ có mỗi mình ta cơ khổ, ở tại một nơi so với nơi này của ngươi còn nhỏ hơn.” Này Thái Hậu nói dối mà ánh mắt còn sáng như tuyết như vậy, Trúc Dạ Tuần ở bên cạnh bội phục, viện ngoại đang giấu một nha hoàn run rẩy trong một góc. “Ta so với ngài còn tốt hơn, ta còn có nha hoàn, ngài uống nước đi.” “Ân, nước này, hảo uống.” Ninh Băng cùng đại thẩm đáng thương trong mắt hắn càng tán gẫu càng hăng say, hai người đều đem vị Tuần Vương gia kia vứt sang một bên. Ninh Băng là người mù, nương hắn trên người vật liệu may mặc đều là thượng thừa, vậy mà tên này lại không nhìn ra. Nương a, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì, dù sao nhất định không phải là chuyện tốt gì, hắn muốn té xỉu vì xúc động quá.
|