Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông
|
|
Chương 5[EXTRACT]Trong nháy mắt đã đến ngày hội thượng nguyên, ngũ quốc chi loạn đã bình, kinh thành cũng không chịu qua sự tàn phá của chiến tranh, vẫn là khung cảnh phồn vinh thịnh vượng. Dân chúng cũng không quản người bề trên rốt cuộc là ai, chỉ cần cuộc sống yên ổn, giàu có như vậy là đủ rồi. Thái úy trong phủ truyền tới chính lệnh, nghỉ ngơi để lấy lại sức. Thuế má giảm hai phần mười, nhân dân đương nhiên chỉ biết là đương triều quyền quý là Tương Lý Nhược Mộc, ai còn quản trong thâm cung hoàng đế là ai. Này an ổn trôi qua một năm đến tết Nguyên Tiêu, kinh thành lại so với thời điểm tiên đế còn muốn phồn hoa náo nhiệt hơn. Một vòng trăng sáng mới hiện ra, khắp nơi nhà nhà treo đèn ***g lên, chính là thời gian đi ngắm hoa đăng. Chợ hoa đăng rầm rĩ huyên náo, cửa hàng giăng đèn kết hoa, luyện võ làm xiếc chiêng chống huyên náo cả một vùng trời. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày chỉ một ngày này các khuê nữ được sự chấp thuận đi chơi, trong kinh thành các môn nữ có thể không cần ăn mặc trang điểm xinh đẹp, nữ hài cùng thiếu niên lang xem đèn, có nhiều khi bởi vì vừa gặp đã thương, trở về cầu khẩn cha mẹ kết thành lương duyên, thế là phố xá nhốn nha nhốn nháo, hảo nhất phái cảnh tượng náo nhiệt. Đợi cho ánh trăng lên đến giữa bầu trời, cẩm tú xử ca kèn sao tinh tế, tay áo xanh biếc vắt ngang ung dung thong thả, đó là gia đình dân chúng bình thường cùng nhạc hòa vui, ngày hội thượng nguyên, nơi nào có thể không náo nhiệt. Tương Lý Nhược Mộc đại yến văn võ bá quan, ăn uống đến say. Tiệc rượu tàn hắn vẫn còn muốn uống, Lý Duẫn Chi biết hắn tâm trạng không tốt, ngày thường hắn vốn chưa bao giờ đi qua xóm cô đầu, nhìn quen Thái úy trong phủ làm thục nữ, không bằng dẫn hắn đi vào trong đó tìm chút ít vui thú. Ai biết tiễn mấy vị đại nhân rời đi, quay đầu lại tìm Tương Lý Nhược Mộc, đã không thấy đâu. Tương Lý Nhược Mộc nguyên là ngồi ở trong vườn hít lấy chút khí lạnh, nhìn ánh trăng trong nước. Hắn vốn là say, nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy hôm nay ánh trăng trong nước không đủ tròn, lại nghĩ tới hoa viên trong hoàng cung có một hồ nước đẹp, động tâm tư, bản thân liền tản bộ ra khỏi Thái úy phủ thẳng đến hoàng cung mà đi, đâu còn tâm tư mà nghĩ đến sau đó khiến Lý Duẫn Chi thiếu chút nữa đem cái kinh thành này lật tung tìm Thái úy. Vũ Lâm đang đi tuần trong hoàng cung thấy Thái Úy đi vào, cũng không dám ngăn trở, liền tùy hắn đi. Tương Lý Nhược Mộc uống rượu say rồi, vào cung cũng phân không rõ Đông Tây Nam Bắc. Tiểu thái giám thấy Thái úy đêm khuya tiến cung liền cho rằng đích thị là đến tìm hoàng đế, đem hắn dẫn đường đến tẩm cung hoàng đế (tiểu thái giám này cũng nhanh trí quá chứ =))))) Cảnh Hi Miểu khi đó đang một mình tọa trong thư phòng đọc sách, chung quanh một bóng người cũng không có, chỉ điểm một ngọn nến, tết Nguyên Tiêu trong đêm đông tê tê gấp gáp rất cô độc âm lãnh. Tương Lý Nhược Mộc từ bên ngoài chợ hoa đăng thịnh vượng tiến vào cung, lại nhìn thấy trong tẩm cung này cô độc âm lãnh, cũng rung mình một cái, tựa hồ tỉnh ba phần rượu. “Thái úy say rồi.” Cảnh Hi Miểu thấy Tương Lý Nhược Mộc đứng thẳng tắp trong thư phòng, tiểu thái giám lại lui xuống ngoài cửa hầu hạ, Cảnh Hi Miêu vốn biết không thể khiến đám thái giám nhận lệnh của Thái Úy kia có chút vân mệnh nào, liền tự thân đi rót chén trà lại đây. Tương Lý Nhược Mộc lờ đờ mông lung nhìn Cảnh Hi Miểu, dưới đèn vóc dáng của y vẫn chưa cao lớn trưởng thành, thân thể thon thả, phủ một cái áo choàng hơi mỏng. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn khả ái, dù sao mới chỉ có mười bốn tuổi, lại nhìn đến đôi mắt, ánh mắt dịu dàng nhu hòa, người bình thường nhìn chính mình, không phải kính sợ mà là sợ hãi, không thì chính là cừu hận, hoặc là ghen tỵ, trừ bỏ Tử Uyển không còn người nào hòa nhã như thế nhìn mình. “Tử Uyển” hắn mơ hồ kêu thành tiếng. “Cái gì?” Cảnh Hi Miểu trợn tròn đôi mắt to. Không phải Tử Uyển, sao lại cảm thấy được trên người y có khí phách đông tây giống như Tử Uyển chứ? Tử Uyển lông mày bất họa mà hoành thúy, Tử Uyển mắt như hình dạng hạt hạch, đôi mắt kia đẹp, đẹp không thể nói, người này chính là lông mày so sánh với Tử Uyển có chút lãnh đạm, mắt cũng hơi hẹp, không giống Tử Uyển ngây thơ bướng bỉnh, người này lại có thông quang thanh đạm như người ngoài. So với nhiều nữ nhân thì hơn một phần phong lưu, so với nam nhân nhiều hơn một phần khả ái. Người phong lưu này, không ngờ là hoàng đế, hoặc là, không ngờ là nam nhi, chẳng thể trách Lý Duẫn Chi nói chuyện phiếm khi tổng kết nói, nam đồng trong Lê Hương viện, ôm lấy so với nữ tử có nhiều hơn một phần hứng thú. Tương Lý Nhược Mộc ban đầu là có ý nghĩ cưới một nàng công chúa, nhưng là đã giết nhiều người hoàng tộc, chung quy công chúa thê tử là một phiền toái, như vậy Tương Lý Nhược Mộc không có ai làm cho mình toàn thân đều thoải mái nhanh chóng lên ý tưởng, hay là, hưởng thụ một nhi tử của tiên đế này? Dịu dàng như Tử Uyển, như thế nào lại là người hầu hạ dưới thân bạo chúa, hắn nhớ tới liền giận không kiềm được thậm chí không thể suy nghĩ, Tử Uyển căn bản là không để cho khinh nhờn. Như vậy một người này đây? Hưởng thụ giống như một đế vương, khoái cảm tà đạo dâng lên, Tương Lý Nhược Mộc có chút điên khùng. Hắn không có đón trà, mà là nắm lấy cổ tay Cảnh Hi Miểu, động tác *** loạn giống như là đối đãi với tướng công, Cảnh Hi Miểu mù mịt không rõ hắn có ý gì, cả tay đều không có bỏ ra. “Thái úy?” “Cũng đúng” Tương Lý Nhược Mộc nhìn y, cặp mắt nghi hoặc khẽ cười hỏi “Mười bốn tuổi là có chút nhỏ, còn không có trải qua Chu công Chi lễ. Bất quá không biết cũng không quan trọng, thần sẽ hảo hảo dạy cho hoàng thượng.” Tay hắn trên lưng Cảnh Hi Miểu trượt xuống, Cảnh Hi Miểu giật mình khẽ kêu một tiếng, đột nhiên bắt đầu liều mạng đẩy phụ chính đại thần hắn ra. “Thái úy, ngươi sao vậy sao có thể không để ý thể thống hoàng gia, vua tôi chi lễ…” Y bị tướng quân sống trên lưng ngựa xách, xuyên qua tam tiến vào phòng, đi thẳng đến bên trong, đem y ấn xuống giường, cánh tay mảnh khảnh bị gắt gao bắt lấy, bào phục cởi bỏ, lộ ra thân thể trắng nõn. Tương Lý Nhược Mộc điên rồi sao? Thời điểm thân thể lộ ra, Cảnh Hi Miểu hít sâu một hơi, giống như là muốn giấu kín ý nghĩ muốn vùng lên thông thường vào trong nước. Tương Lý Nhược Mộc tới cũng có thời điểm tạm dừng, dù sao cũng là con cháu của đức tổ hoàng đế, hoàng đế khai quốc vẫn còn để lại uy nghi, thế nhưng sau khi kéo mở quần áo của hoàng đế, tình trạng liền thay đổi. Đây bất quá liền là một nam hài thân thể xinh đẹp, hoàng đế cái gì, vua tôi chi nghĩa cái gì đều không tồn tại. Đây là tiếp diễn việc của tên bạo quân, hơn nữa y trần truồng nằm ở trên long sàng, hắn có thể tùy ý làm nhục y, tựa như việc báo thù tên bạo quân kia, trên bản chất hành động này cùng với việc xử lý công việc triều chính giống nhau, cùng rất thống khoái. Hắn lấy một tay, lần đầu tiên đặt tại thân thể của Cảnh Hi Miểu, thân thể mềm mại, yếu ớt, trong đáy lòng hắn điên cuồng bật cười, một loại khoái hoạt không thể hình dung, mang theo hương vị báo thù say sưa đầm đìa, cũng giống như việc hắn kéo cái tên hoàng đế tám tuổi kia xuống, cưỡng hiếp cùng triều chính giống nhau/ Cảnh Hi Miểu tinh thần hỏng mất, nam nhân ở trên người y bày ngược đáng sợ cười to, y kêu khóc lên, nam nhân tráng kiện ở trên người y đem y kẹp lấy, cởi ra quần áo, trong ngực lộ ra cơ thể rắn chắc, hắn thô lỗ vuốt ve y, ở trên người y lưu lại những dấu vết xanh xanh tím tím. Ngoài cửa thái giám tiến gần đến cửa, thanh âm bên trong quá mức kinh tâm động phách, vài người đứng ngốc ở ngoài cửa. “Đừng nghe, hoàng đế vốn cũng không là gì mà. Bất quá chính là tướng mạo hảo, da thịt hảo, mấy năm nay nam phong thịnh hành, này nếu ở bên ngoài, cũng là sớm bị người suồng sã đùa hàng.” Một thái giám hắc hắc cười nhẹ theo đối mặt với ba người khác nói, “Đại tướng quân của chúng ta có thể trúng ý hắn cũng là hẳn nên, bằng không sao có thể liền cố tình đến phiên hắn làm hoàng đế sao?” Trong phòng Cảnh Hi Miểu quần áo bị xé thành mảnh nhỏ vứt trên mặt đất, bắp đùi của y bị cứng rắn túm mở, nơi tư mật bị tùy ý đụng chạm, dần dần động tác càng phát ra lỗ mãng, sau khi y phát ra thứ tiếng thét chói tai đầu tiên liền cắn chặt môi không rên một tiếng, hắc ám sâu thẳm trong hoàng cung có thể cắn nuốt sạch hết thảy, từ âm thanh đến sinh mệnh, y không có cần thiết phải kêu gào. Tương Lý Nhược Mộc trên long sàng thức dậy, nhìn thoáng qua Cảnh Hi Miểu, y đã muốn hôn mê bất tỉnh, vừa rồi cùng hắn thân thể quấn lấy một chỗ, hiện tại thân thể trần trụi mang theo vết thương, y mặt hướng vào trong ngửa ra, mái tóc dài đen nhánh tản mát ở trên người, che lấp một chút trên thân. Lúc này đã là canh năm ngày, Tương Lý Nhược Mộc mặc xong quần áo ra khỏi tẩm cung hoàng đế. “Mấy người thái giám các ngươi đều lại đây.” Tướng quân cao lớn đứng ở cửa phân phó, bọn thái giám đều đi tới. “Các ngươi biết không? Từ hôm nay trở đi, thái giám bên người hoàng đế chỉ có thể một xác chết câm mù.” Lời nói nói ra thực nhẹ nhàng, mấy thái giám sửng sốt còn chưa hiểu ý tứ của tướng quân, kiếm trong tay tướng quân đã ra khỏi vỏ. Rồi xong, mười bốn tuổi em nó đã bị người ta đánh chén sạch sẽ không còn mảnh giáp, tiểu Miểu Miểu đáng thương của ta
|
Chương 6[EXTRACT]Nguyệt An thời điểm sáng sớm đi đến tẩm cung hoàng đế, sợ tới mức hồn phi phách tán. Bốn thái giám thi thể mang máu, ngã vào cửa. Không thể nào là Tương Lý Nhược Mộc giết hoàng đế, bằng không đến bây giờ sẽ không có tin tức triều đại thay đổi, không phải là như vậy.Nàng vòng qua thi thể của bọn thái giám, chạy vào tẩm cung hoàng đế. “Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì…” Nàng ngây dại, Cảnh Hi Miểu người trần truồng nằm ở trên giường, trên người đầy vết thương xanh tím, trên hai đùi trắng nõn mang theo máu đen cùng vết bẩn trắng đục, “Ông trời ạ, người mở mắt giết Tương Lý Nhược Mộc đi.” Nguyệt An che miệng mình. Tiến lên đẩy Cảnh Hi Miểu, gọi y tỉnh lại. Nguyệt An mặc dù không có lấy chồng, nhưng tuổi đã lớn, đã biết việc người, biết Cảnh Hi Miểu trên người đã xảy ra chuyện gì, “Hoàng thượng.” Cảnh Hi Miểu từ từ tỉnh lại, mở hai mắt sưng phù, ách theo giọng nói thở dài một hơi, “Nguyệt An.”, một câu nói ra đột nhiên khóc, Nguyệt An là đem y nuôi lớn, giống như tỷ tỷ mẫu thân, y giãy dụa kéo mền qua che lại chính mình, một mặt khóc đến không thở được. Nguyệt An nửa ngày cũng không nói ra lời, cuối cùng nói, “Hoàng thượng, ta gọi người đem nước nóng lại đây, hoàng thượng gột rửa đi.” Lại nghĩ tới ở cửa còn có bốn cỗ thi thể, lúc này cần phải kêu ai, nói sao. “Ta có thể hay không bị phế sạch.” Cảnh Hi Miểu cắn chặt răng, ngón tay bấu víu vào mền, trên người y phát run, tổ tiên lưu lại giang sơn xã tắc có phải hay không muốn tuyệt trong tay của y. Nguyệt An ôm lấy thân thể nhỏ gầy phát run của y, “Sẽ không, sẽ không.” Nàng cũng chỉ có thể an ủi như vậy. Nàng cuối cùng biết thái giám ở cửa bị giết là vì muốn bịt miệng bọn chúng, cho nên Tương Lý Nhược Mộc còn không có ý tứ phế bỏ hoàng đế. “Ta…” Cảnh Hi Miểu nhịn được tiếng khóc, cúi đầu trên trán mang mồ hôi, cả người run rẩy, “Ta sống không bằng chết, ta…Rốt cuộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta…ta…” Nguyệt An nhịn xuống cổ họng nghẹn ngào, còn phải an ủi đứa bé này, “Hoàng thượng, không có gì, không có gì. Hoàng thượng mau dừng lại bộ dạng này, nếu làm ra bệnh sao có thể lo liệu? Chung quy cũng không còn chuyện gì không qua được, hiện giờ, nam phong thịnh hành, dân chúng bình thường trong nhà đều có sự tình này phát sinh, người nam nhân nào không thích nữ nhân, chuyện yêu đương nam nữ, chuyện như vậy ngay cả trong cung Nguyệt An cũng thường xuyên nghe nói. Nghĩ đến, yêu nữ nhân xinh đẹp cùng yêu nam nhân xinh đẹp đều giống nhau, cũng không có phân biệt gì.Hoàng thượng có một vài sách không đọc, không biết 《 Yến Anh Xuân Thu 》bên trong có một đoạn” Nguyệt An suy nghĩ một chút nói, “Cảnh Công(1) giảo công. Vũ nhân(2) nói Cảnh Công là người lạm quyền. Công tra hỏi, tại sao lại bảo quả nhân là người lạm quyền? Vũ nhân nói rằng, nói cũng chết, mà không nói cũng chết, trộm nghĩ giảo công (3) cũng biết. Công nói, ‘Dám nhìn dung mạo của quả nhân, giết chết.’ Nhưng Yến Tử(4) lại khuyên hắn ‘Anh có nghe nói cự dục bất đạo, ác ái bất thường(5), mặc dù dám tơ tưởng đến quân vương, nhưng theo pháp luật không thể giết.’, Cảnh Công nghe vậy còn nói ‘Nếu như tắm rửa sạch sẽ, quả nhân liền đem ôm lưng’, nếu từ xa xưa đã có việc đó, cũng không có cái gì ghê gớm, ngay cả người hiền tài như Yến Tử cũng nói vậy, hoàng thượng nói không chừng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, vạn vạn lần phải nghĩ thoáng, huống chi hoàng thượng trên vai còn có thiên thu xã tắc.” “Thật sao, còn có thuyết pháp như thế?” Cảnh Hi Miểu rúc vào trong chăn, dần dần an tĩnh lại. Nguyệt An âm thầm thả lỏng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hi Miểu tuổi không lớn, trưởng thành trong thâm cung, với nhiều ân tình sự cố cũng không hiểu, hoàn hảo an ủi lừa gạt một chút. Chính mình nếu không khuyên giải như thế, chỉ sợ Hi Miểu sẽ bị Tương Lý Nhược Mộc làm ra chuyện không có thiên luân bức ra bệnh, cũng là làm thỏa mãn tâm tư âm độc của Tương Lý Nhược Mộc. Nguyệt An thấy Cảnh Hi Miểu im lặng buộc lòng phải nuốt xuống chua xót thống khổ, hòa nhã nói, “Ngay cả Nguyễn Tịch cũng có một tập thơ tên gọi là《Vịnh hoài thi》có nói, ngày xưa Phồn Hoa tử, An Lăng cùng Long Dương(6), hoa đào mận tươi tốt, lấp lánh lại sáng chói. Duyệt trạch như chín xuân, bàn tích tựa thu sương, đảo mắt phát tư mị, cười nói thơm ngát tay nắm tay đợi hoan ái, túc tích nguyệt xiêm y, nguyện làm đôi chim cùng bay liệng! Sử sách minh thệ, vĩnh viễn không phân vong. Có thể thấy được những người phong lưu kia hơn nửa đều cùng nam tử có chút quan hệ lúng ta lúng túng. Việc này từ xưa đã có, giống như nam nữ gả cưới là minh, nam tử mến nhau là ám, có điều trở ngại giáo hóa của Thiên Tử, chính là khiến thiên hạ phồn thịnh đông dân, cho nên nói rõ ràng có chút không tốt mà thôi.” Cảnh Hi Miểu tựa hồ nghe lọt tai, “Lại vẫn có thơ như vậy, chuyện như vậy, làm sao là được đây? Ta một chút cũng không thích.” “Hoàng thượng trên người có đau hay không, muốn hay không kêu thái y…” Nguyệt An thấy tâm tình của y bình phục, liền hỏi thử. “Không cần kêu thái y, ta không có chuyện gì.” Biểu tình của Cảnh Hi Miểu cũng thực bình tĩnh, giống như quả thật không ngại, chính là Nguyệt An nhớ tới vừa nãy lúc mới tiến vào rõ rang ở trên đùi của y đã thấy vết máu, biết Cảnh Hi Miểu là cứng rắn nhẫn nhịn, là tính tình hoàng đế nàng vẫn biết, nàng cũng chỉ có thể làm bộ như không có việc gì. Cảnh Hi Miểu tựa hồ muốn ngủ, mơ mơ hồ hồ nói với nàng, “Không nên có chuyện như vậy, không nên. Ta nhớ được năm ấy ta bảy tuổi, đứng ở trên cổng thành vừa vặn thấy tướng quân đắc thắng khởi hoàn, cưỡi ở trên con ngựa cao lớn, vô cùng uy vũ, ta chưa từng thấy qua người như vậy, ta nghĩ muốn không sinh ở hoàng cung thì tốt biết mấy, ta cũng muốn làm người như hắn, sinh ra là nam nhi nên như vậy kiến công lập nghiệp, khí nuốt ngàn dặm như hổ, không phải sao? Sau đó ta hỏi Nguyệt An đó là ai, Nguyệt An nói là Tương Lý tướng quân. Sau này mỗi lần hắn chiến thắng trở về ta đều đến trên cổng thành xem hắn khải hoàn.” Nguyệt An trộm lau đi nước mắt, “Hoàng thượng.” Cảnh Hi Miểu không đáp, vô thanh vô thức nằm ra. Nguyệt An nơm nớp lo sợ một bàn tay đặt dưới mũi Cảnh Hi Miểu, y chỉ là đang ngủ. Nguyệt An nước mắt từng dòng từng dòng chảy ra, nàng nhẫn nhịn nức nở hai bước ba bước chạy đến Phật đường, một lần lại một lần cúi lạy, chính là khẩn cầu một việc, cầu Phật tổ bảo hộ Cảnh Hi Miểu cả đời bình an vô sự. —— Chú thích: (1) Cảnh Công – Tề Cảnh Công (齊景公): tên thật là Khương Chử Cữu (姜杵臼), là vị vua thứ 26 nước Tề – một chư hầu của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc (wiki) (2) Vũ nhân (羽人): từ này ta không biết có nghĩ là gì, hỏi đứa bạn học tiếng trung nó cũng không rõ, ta tra trên mạng thì nó bảo tương tự như từ Vũ khách (羽客) – người mặc áo lông chim, chỉ nhà đạo sĩ. Các đạo sĩ Trung Hoa thời cổ tu luyện trên núi, thường mặc áo làm bằng lông chim. (3) giảo công: là cách nói lái của từ chủ công, chúa công. (4) Yến Tử – Yến Anh – Án Anh (晏嬰): tự Bình Trọng, là một nhân vật lịch sử sống và làm quan hai triều vua Tề Trang Công và Tề Cảnh Công thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Ông có dáng người thấp nhỏ nhưng có trí tuệ thông minh và là một vị quan tài ba của nước Tề. Ông có tài xử thế và ngoại giao tốt. (wiki) (5) cự dục bất đạo, ác ái bất thường (拒欲不道, 恶爱不祥): kháng cự dục vọng của người khác chính là không đạo đức, căm hận ái mộ của người khác chính là không may mắn. (6) Long Dương – Long Dương Quân sinh sống ở thời kì chiến quốc, là nam sủng của Ngụy An Ly vương. Tướng mạo của y vô cùng mỹ lệ, hậu cung mỹ nữ ở trước mặt y cũng chỉ ảm đạm phai mờ. Long Dương Quân là người nam đồng tính luyến ái được lịch sử Trung Quốc ghi lại khá sớm. Long Dương sau này còn được dùng là đại từ chỉ sắc đẹp của nam nhân. Long Dương chi phích cùng thành đại từ chỉ đồng tính luyến ái. Ú: Chương này toàn điển tích, Kem nó đã bí rồi, ta còn ăn bí hơn, phải tra khắp mọi nơi, nhưng cũng chỉ có thể mò ra một vài thông tin có thể. Nên có thể bản dịch chương này không được hay cho lắm. Các bảo bối thông cảm T.T. Klq mà giờ ta mới biết đến thêm một mối tình đồng tình của lịch sử Trung hoa nữa đó. Các bảo bối có thể lên wiki tìm tên Ngụy An Ly vương và xem điển tích của ảnh với anh Long Dương này để biết anh cưng chiều em như thế nào:v:v.
|
Chương 7[EXTRACT]Tỉnh lại sau cơn say, kỳ thật cái gì cũng không có lưu lại, khoái cảm báo thù, kích thích khi làm nhục hết thảy đều tan mất, hủy diệt hết thảy xúc động quá khứ, chỉ chừa lại được trên đầu ngón tay một trận tê dại. Ta còn có thể sao vậy làm những việc ti tiện của Vương tộc này, trên thân kiếm đã sớm dính máu Vương tộc, còn chưa đủ, sau khi liếm tới mùi máu trẻ con, hết thảy đều bành trướng không thể cứu vãn. Sau đó. Sự chán ghét của Tương Lý Nhược Mộc đối với thế giới này thậm chí càng cường liệt, Lý Duẫn Chi biết đã xảy ra chuyện gì, “Nhược Mộc đó là bởi vì lương tâm ngươi chưa mất, Tương Lý gia một mực giáo dục chính là hướng tới tế thế an dân.” “Duẫn Chi”, Tương Lý Nhược Mộc nghe ra hắn đang chế giễu. “Bất quá kia cũng không có vấn đề gì, tương lai ngươi cần phải thay thế hoàng đế hiện tại.” Lý Duẫn Chi ánh mắt trở nên có điểm buồn cười “Tương Lý huynh, ngươi không phải luôn không thích ta cợt nhả với tướng công sao, vậy sao ngươi vừa đùa giỡn trong hoàng cung xong liền rời đi? Hoàng thượng cái tiểu hài tử kia, cũng là người khó có được.” Tương Lý Nhược Mộc không có tâm tư trả lời hắn, “Trước mắt chúng ta phải sử lý là Ngô Việt chỗ Dục Giang vương.” Lý Duẫn Chi thu liễm lại khuôn mặt đang tươi cười, “Dục Giang vương ở trong ba vị Vương gia, lực lượng nhỏ nhất, chúng ta có lẽ có thể đưa hắn triệu đến kinh thành. Hắn đến, chúng ta có thể ở nơi này mật chiếu giết hắn, hắn không đến, liền thực sự hạ lệnh đánh dẹp hắn.” Tương Lý Nhược Mộc gật đầu, “Có lẽ xuân thú (lễ hội săn bắn mùa xuân) trước mắt là một cơ hội tốt.” Cùng Lý Duẫn Chi thương lượng rất nhanh liền xong, Lý Duẫn Chi lui ra ngoài, hắn còn phải vào trong cung chào hỏi, bỏ cũ thay mới bọn thái giám trong tẩm cung hoàng thượng, tóm lại chính là giúp Tương Lý Nhược Mộc thu thập tàn cuộc phong lưu của hắn. Tương Lý Nhược Mộc một ngày vô sự, buồn bực ở trong phủ Thái úy xử lý tấu chương, đến tối vào thời điểm hắn muốn đi ngủ mới phát hiện ra, khối ngọc bội gia truyền luôn mang theo bên mình giờ không thấy, hắn biết rơi ở đâu, cau mày lười biếng cho gia đinh đi tìm, chỉ làm như là vứt bỏ. Cơ hồ xuân thú là hoạt động quan trọng nhất của Vương tộc trong một năm. Vương hầu các nơi một năm hai lần vào kinh, một lần là vào đầu tháng mười một nhất tế tự (cúng bái) tông miếu, một lần là vào thời gian diễn ra xuân thú, đều là quy định do tổ tiên để lại, thông thường vào lúc này vương công quý tộc đều tụ tập ở kinh thành. Cách ngày xuân thú bắn diễn ra còn ba ngày, Tương Lý Nhược Mộc được thủ hạ đến trình tấu, Duệ Khánh vương đang trong tình thế sống chết không rõ, không thể tới kinh. Mặt khác Dục Giang vương cũng mượn cớ ốm không thể tới kinh, ba phiên vương chỉ có Phúc Trữ vương đến đây. “Nhược Mộc huynh, đây rõ ràng là kiêng kị ngươi, cho nên không dám tới, hoặc là ở bên trong trù bị tạo phản cũng không chừng.” Lý Duẫn Chi thực xem thường. “Không sao, ta liền mỗi ngày ban chiếu thư thập phong, liên tiếp ba ngày bắt bọn chúng vào kinh. Duệ Khánh vương không phải muốn chết sao? Chẳng lẽ con hắn tương lai sẽ không kế thừa vương vị của hắn, chẳng lẽ sau này thiên hạ sẽ không có Duệ Khánh vương sao?” Tương Lý Nhược Mộc tiếp tục xem tấu chương trong tay, cũng không ngẩng đầu lên. “Duệ Khánh vương đất phong muốn đến kinh thành nhanh nhất là lộ trình ba ngày.” Lý Duẫn Chi cười nói, “Nhược Mộc huynh chiêu này cũng thật độc, chỉ sợ hai vị phiên vương kia đều nghĩ là ngươi muốn kiếm cớ đánh chiếm bọn chúng, sợ là ba ngày này, nước tiểu cũng dọa ra rồi.” “Đúng vậy, tuy rằng lúc này không nên động binh cũng có thể rung cây dọa khỉ, xem xem động tĩnh của bọn họ.” Tương Lý Nhược Mộc hướng tấu chương trong tay nhíu mày, hắn chỉ là ép buộc với Lưu Thừa tướng chưa hạ xuống, lão nhân này liền lập tức buông tay mọi quyền lực trong tay, hiện giờ, thiên hạ chánh lệnh đều chỉ từ chưởng quản võ quan Thái úy phủ. “Kêu Đại Tư Nông Tư Đồ Lượng lại đây, những việc cứu tế nạn lụt kinh tế nông canh thực phiền chết ta, ta muốn hỏi một chút về tình hình thực tế mấy quận này.” “Nhược Mộc huynh” Lý Duẫn Chi nhìn lướt qua tấu chương, “Ngươi đã xem bao lâu rồi, tiên hoàng cũng không có chăm chỉ như thế. Ngươi muốn thiên hạ mau thái bình, tài lương tràn đầy, hảo có thừa lực lượng đi đánh ba phiên vương, có thể cũng không phải một ngày là hoàn thành, chẳng lẽ không biết lão tử nói “Trị đại quốc như nấu tiểu tiên”. Sự tình nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể từng cái từng cái làm, một chút một chút hoàn thành. Tư Đồ Lượng, hôm qua ta cũng thấy hắn bị nhiễm phong hàn, nước mũi một phen lệ một phen, hắn mấy ngày nay cũng vội, thì cho hắn nghỉ tạm thời gian một ngày đi. Chúng ta cũng phải đi ra ngoài dạo một chút.” Tương Lý Nhược Mộc gật đầu, trong lòng cũng lo lắng đó, từ khi tiếp quản chính sự cả nước mới biết được, bị tấu chương ùn ùn kéo đến thật giả khó phân vây quanh thật sự là việc phiền lòng. Cũng rất ít khi cùng Lý Duẫn Chi đi dạo chơi giống như trước, dứt khoát hãy cùng hắn đi, ai biết vừa ra khỏi cửa đã bị Lý Duẫn Chi kéo tới Cao Nhạc phường. Lý Duẫn Chi còn hót như khướu, “Ta tết Nguyên Tiêu ngày thứ hai mới biết nguyên lai ngươi cũng có sở thích này, ngươi yên tâm, Cao Nhạc phường này hài đồng mỗi người đều hảo, người nào cũng so không kém cái người trong cung kia.” Tương Lý Nhược Mộc biết Lý Duẫn Chi tuy rằng văn võ song toàn, có thể nói là đương thời hào kiệt, chính là phong lưu thành tính, ngang bướng xa hoa lãng phí, là một công tử hết sức phóng đãng. Nếu đã theo hắn ngồi vào Cao Nhạc phường, cũng là hắn chèn ép, không có biện pháp, vậy liền theo hắn vào ngồi đi. Lão bản thấy là Lý Duẫn Chi đại nhân tới, lập tức gọi ra mười mấy nam hài tuyệt hảo, xác thực là môi hồng răng trắng, đẹp kiều diễm không gì sánh được, mỗi người đem so với nữ tử đều không kém gì, vả lại còn phong tình khả ái còn hơn xa những nữ tử tầm thường. Tương Lý Nhược Mộc nhìn Lý Duẫn Chi kéo tay này nắm tay kia, lại sờ sờ khuôn mặt người khác, quả thực hận không thể để tất cả đều lưu lại. Tương Lý Nhược Mộc nhìn bộ dạng của Lý Duẫn Chi thực muốn bật cười, hơi giương mắt thấy một nam hài can đảm quang minh chính đại nhìn hắn, thấy Tương Lý Nhược Mộc nhìn mình liền quay lại vẻ tươi cười. Hài tử này đứng ở phía sau, khóe mắt chân mày đều mang nét phong tình, càng khỏi nói trong mắt còn lộ ra sự thanh tú khó có được. Thấy hài tử này, nhìn những người khác liền không hề cảm thấy xinh đẹp nữa, trái lại như đồ bỏ đi thông thường. “Ngươi tên gì?” Tương Lý Nhược Mộc hỏi nam hài. “Ta gọi là Đàn Tâm.” Đứa bé kia quay lại nhìn hắn. Lý Duẫn Chi cũng nhìn sang, chỉ nhìn nam hài kia liếc mắt một cái liền ngây người. “Khá lắm thật là một hài tử khó có được, Nhược Mộc huynh, nhường cho ta, như thế nào.” “Ngươi là Tương Lý Nhược Mộc?” Đứa bé kia không để ý đến Lý Duẫn Chi trực tiếp hỏi Tương Lý Nhược Mộc. Tương Lý Nhược Mộc gật đầu, “Ngươi lại như thế nào biết được ta là ai đây?” “Ta đã thấy ngươi.” Đứa nhỏ Đàn Tâm trả lời hắn, khẩu khí hết sức cứng rắn, khóe mắt vẽ theo thần thái của người, “Ở trên đường, khi ngươi lãnh binh đi qua.” “Nếu đã biết ta là ai, tại sao lại không sợ?” Tương Lý Nhược Mộc cảm thấy được hài tử mười ba mười bốn tuổi này thực có ý tứ, hắn quan sát đánh giá Đàn Tâm, càng ngày càng thấy thần thái phong lưu không giống thiếu niên bình thường, “Ngươi kể một câu chuyện của hài tử đi, nếu câu chuyện kể hay, nói không chừng ta cũng có thể thu ngươi.” “Câu chuyện của ta không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng thật ra là ta có cầu với Thái úy, Thái úy cũng sẽ đối với yêu cầu của ta cảm thấy hứng thú.” Đàn Tâm nở nụ cười khả ái, đi tới gần Tương Lý Nhược Mộc, “Ta tình nguyện dùng thân thể hầu hạ Thái úy, chẳng những là thân thể, còn có linh hồn nếu trong lời nói kia có vòng vèota biết Thái úy không có cái gì cần dựa dẫm vào ta để lấy được, nhưng ta có thể dùng cả đời hèn mọn để cho Thái úy sung sướng, đợi cho đến vạn năm sau, ta tình nguyện vì Thái úy tuẫn táng. Ta làm tất cả chuyện này chỉ vì ta muốn Thái úy giúp ta giết một người.” Đàn Tâm cười mỉm nói, lời trong miệng nói ra lại khiến cho Lý Duẫn Chi chợt lạnh sống lưng. Đứa nhỏ này bất quá mười ba mười bốn tuổi, Tương Lý Nhược Mộc lớn gấp đôi tuổi y, thế nhưng y lại muốn đem cuộc sống của mình trao cho Tương Lý Nhược Mộc, ngay cả sinh mệnh, chính mình cùng linh hồn cùng chết đi đều không buông tha, người y muốn giết là ai, mà y lại hận như vậy, y nói chuyện khẩu khí, không giống như một hài tử mười ba mười bốn tuổi. Lý Duẫn Chi nhìn Tương Lý Nhược Mộc liếc mắt một cái, hắn còn đang mỉm cười, hỏi Đàn Tâm, “Người ngươi cần giết là ai đây? Ngươi sao biết ta sẽ đối với ngươi cùng lời của ngươi cảm thấy hứng thú.” “Bởi vì.” Đàn Tâm bỗng nhiên lạnh lùng cười, “Bởi vì ta hy vọng người ngươi giết giúp ta là cha của ta, Dục Giang vương. Ta muốn nhìn hắn nước mất nhà tan, nếu ta có thể ở bên trong giúp đỡ Thái úy, dù cho Thái úy lấy ta hướng quỷ thần hiến tế cũng không có vấn đề gì, ta đều đồng ý.” Lý Duẫn Chi chấn động, “Phụ thân của ngươi là Dục Giang vương? Ngươi là huyết mạch của Cảnh thị, sao có thể ở nơi này?” Thời khắc Đàn Tâm quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thực sự lạnh nhạt, đã không còn một chút hương vị câu dẫn nào, “Ta sớm đã không còn mang họ Cảnh, ta họ Đàn. Ngươi muốn biết tại sao ta ở đây? Bởi vì năm ta chín tuổi đã bị Dục Giang vương bức bách, tại chẩm tịch ta đã phải hầu hạ chính phụ thân thân sinh của ta, hắn là tên biến thái, là một tên phải xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục. Chẳng những là ta còn có các tỷ tỷ của ta, hai nhi nữ của hắn cũng đều giống như thê thiếp thông thường của hắn. Bởi vì thời điểm ta mười hai tuổi cố ý để cho hắn thấy ta cùng thị vệ của hắn phát sinh quan hệ, cho nên hắn đem ta bán cho kỹ viện như trừng phạt, bên ngoài lại nói ta chết rồi. Hơn một năm sau, ta liền lưu lạc kinh thành.” Đàn Tâm quay sang nhìn phía Tương Lý Nhược Mộc, “Cho nên ta luôn luôn chờ đợi một người đủ để giết hắn.” Lý Duẫn Chi ở trên chiến trường gặp biến không sợ hãi nay trợn mắt há mồm, Tương Lý Nhược Mộc biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thu lại dáng vẻ tươi cười, “Ta hiểu được ý tứ của ngươi, ngươi muốn dùng hết thảy kiếp này, kiếp sau của ngươi để đổi lấy mạng của Dục Giang vương, đúng không?” Đàn Tâm gật đầu. “Tốt” Tương Lý Nhược Mộc ngữ khí vô cùng thoải mái, “Như vậy, nhiệm vụ thứ nhất, đêm nay, ngươi liền hảo hảo hầu hạ vị đại nhân bên cạnh ngươi đi.” (ờ có người tự động hiến thân mà không chịu bởi vì sao…vì anh đã có Quàng thượng của lòng mình rồi chứ sao áhihi =))))) Lý Duẫn Chi giật mình, Đàn Tâm mặt không đổi sắc chỉ tạm dừng một hồi, bỗng nhiên hướng phía Lý Duẫn Chi nở nụ cười, mặt mày hết sức ôn nhu khả ái, cùng với thái độ vừa rồi đối Lý Duẫn Chi lạnh lùng hoàn toàn bất đồng, mềm mại vươn tay hướng vào trong tay Lý Duẫn Chi, tựa vòng eo nóng ấm vào trong ngực hắn. “Đại nhân, ngài muốn Đàn Tâm sao?” Chỉ một câu này, Lý Duẫn Chi xương cốt đều trở nên mềm nhũn, ôm lấy eo Đàn Tâm, nơi cổ họng cơ hồ nuốt một chút. Lý Duẫn Chi lần đầu tiên như thế thật mất mặt, bối rối nhìn Tương Lý Nhược Mộc liếc mắt một cái, Đàn Tâm đã muốn thúc dục hắn mau dẫn y đến nơi có thể hầu hạ hắn. “Cứ đi đi, ta sẽ thay đứa nhỏ này chuộc thân. Tương Lý Nhược Mộc trả lời hắn. Lý Duẫn Chi quơ kéo một phen, Đàn Tâm dẫn hắn đi ra ngoài lên ngựa, trong lòng một tia khác thường, đối Đàn Tâm gấp bội địa nhiệt nhu hòa cẩn thận. Trong đêm tối, Đàn Tâm đang trong ***g ngực của hắn cưỡi ngựa, Lý Duẫn Chi ghé sát vào lỗ tai y nói, “Ngươi đã nói không mang họ Cảnh, sau này cần phải trăm triệu lần quên ngươi đã từng mang họ Cảnh, mới có thể sống sót.” Đàn Tâm cơ thể và đầu óc đều cứng đờ, Lý Duẫn Chi ôm y sát hắn một chút, khéo léo ở tại lỗ tai y vừa hôn, “Trước mắt ngươi ở tại nơi này của ta đi.”
|
Chương 8[EXTRACT]Xuân thú (lễ hội săn bắn mùa xuân) ngày đầu tiên cần tế tự (cúng bái) thiên địa tổ tiên, đây mới là bộ phận trọng yếu của xuân thú. Tương Lý Nhược Mộc đã sớm đem Thái Thường gọi đến trong phủ Thái úy, Thái Thường xưa nay chính là người phụ trách tế tự quỷ thần thiên địa lễ quan, nhưng là ở trong phủ Thái úy nghe ra một trán đầy mồ hôi. Tương Lý Nhược Mộc ngồi ở bên trên, chậm rãi uống trà, nửa ngày mới nói một câu, “Ngươi tiến cung đi mời làm lễ nghi của xuân thú tế thiên, hoàng thượng nói sao?” Thái Thường vội vàng khom người đáp, “Hồi tướng quân, hoàng thượng nóihoàng thượng nói y tuổi còn nhỏ, tất cả sự tình đều làm theo quy tắc tổ tiên để lại là tốt rồi, lại nói, nếu có gì không ổn xin Thái úy hãy xử lý.” “Tốt.” Tương Lý Nhược Mộc buông chén trà trong tay ra, trên mặt rõ ràng có vẻ gì đó hài lòng, Thái Thường âm thầm dùng tay áo lau mồ hôi lạnh ở ót. Thời điểm Tương Lý Nhược Mộc mười lăm tuồi liền dám cho đại thần trong triều nhìn sắc mặt, là người oai hung nhất còn gì nữa, huống chi hôm nay đã muốn quyền khuynh thiên hạ, hôm kia một tên Ngự Sử không biết làm sao điên loạn đánh mất tâm trí, lại ở trên triều đường chỉ trích Thái úy muốn soán quyền đoạt chính, kết quả còn chưa tới buổi tối, cả nhà Ngự Sử này đều bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, ngay cả hài đồng tóc còn để chỏm cũng không tha. Thái Thường đang nghiêm mặt, chờ đợi Tương Lý Nhược Mộc sai bảo. “Hoàng thượng xưa nay thân thể không tốt, việc tế tự hoàng thượng nói rồi, y sẽ không đi.” Tương Lý Nhược Mộc bình tĩnh nói. Thái Thường giật mình, mới vừa rồi trong cung hoàng thượng cũng vẫn còn nói về việc tế tự, Tương Lý tướng quân còn muốn hỏi Thái Thường, hoàng đế nói gì, sao sau một hồi liền biến thành, hoàng đế muốn nói cho Tương Lý Nhược Mộc biết y không đi chứ? “Thái Thường ngươi không nghe thấy lời ta nói sao?” Tương Lý Nhược Mộc cười nói. Thái Thường kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, nhất thời hiểu được ý tứ của Tương Lý Nhược Mộc. Người tế tự thiên địa, chính là thiên tử, ý tứ này nói ra quá rõ ràng bất quá…Hắn nuốt nước miếng một cái, mồ hôi xuống, “Vâng, Tương Lý Thái úy, hoàng đế là có nói qua như thế, y còn nói thỉnh Thái úy thay mặt cúng tế được rồi.” “Tốt, tốt.” Tương Lý Nhược Mộc gật đầu,”Chuyện khác ngươi liền tuân theo cổ chế là được, có việc gì, hỏi lại ta.” Thái phó An Vương Dân là một người chân chất, nghe xong lời này liền ở bên cạnh hỏi, “Tướng quân, ngày săn bắn kia, còn muốn hay không an bài nghi thức thiên tử?” “Đương nhiên là phải có nghi thức thiên tử, thời gian săn bắn hoàng thượng sẽ đi, muốn cho thiên hạ còn có chư vị Vương Công đại thần biết, ai mới là hoàng đế.” Tương Lý Nhược Mộc thản nhiên nói trong lời nói trước sau có sự mâu thuẫn, mấy đại thần liếc nhìn nhau, đều nói từ xưa đến nay hoàng đế tâm tư sâu không lường được, Tương Lý Nhược Mộc chỉ sợ so với tiên đế tâm tư càng khó đoán. Càng không muốn đoán, chỉ sợ nếu thật dám đoán tâm tư của vị Thái úy đại nhân Tương Lý Nhược Mộc này, chỉ có thể là đoán đến đoán đi đoán rớt đầu. Mấy đại thần trong triều giải tán, Lý Duẫn Chi mang theo một người từ hành lang đi đến, hắn đã sớm đi tới, ở dưới hành lang nghe ngóng, là mấy đại nhân đang tấu sự, mình cũng không có chuyện gì đại sự, liền tại hạ hạng nhất theo. Này sẽ hỏng mất, kéo lấy Đàn Tâm vào nhà, “Nhược Mộc huynh, cái này tin tức truyền đi, ba phiên vương kia càng đoán không ra tâm tư Thái úy, bọn chúng đánh giá không được thời điểm Thái úy muốn cướp đoạt là khi nào, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn chúng thật sự ước gì Thái úy đột nhiên phế đi hoàng đế, cho bọn chúng mượn cớ khởi binh tạo phản.” Tương Lý Nhược Mộc không trả lời hắn, lại thấy thiếu niên phía sau hắn, “Ngươi sao lại đem y mang đến đây?” Đàn Tâm đã thay đổi một bộ quần áo khác, hôm trước vẫn là một kiện lẳng lơ cơ hồ thấu được da thịt áo mỏng, hôm nay đã mặc gấm vóc kín không kẽ hở. Vẫn là văn kiện hiện giờ thịnh hành của công tử ca màu xanh biếc, trên chân mang chiếc giày nhỏ màu đen tinh xảo, trên lưng treo theo túi hương bỉ mục ngư ngọc bội, còn chưa tới tuổi được làm quan lễ, cho nên tóc buộc một cái dây cột tóc màu vàng, mặt trên khảm theo mỹ ngọc, nhìn hiển nhiên chính là thế gia công tử, chỉ là đôi môi lại ngậm chặt dường như có chút bực bội. Tương Lý Nhược Mộc cười, “Duẫn Chi làm cho ngươi khó chịu?” Lý Duẫn Chi thở dài, ngượng ngùng cười cười, “Nào có chuyện như vậy, là y nhất định rầm rì tới gặp ngươi, ta trái nói đạo lý không được, phải hù dọa cũng không xong, biết ngày mai chính là này xuân thú tế thiên, ngươi khẳng định bộn bề công việc, nhưng cũng không có biện pháp với y.” Không có biện pháp làm khó y? Chỉ là một tiểu đồng, có gì mà không có biện pháp, “Ngươi cắt đứt chân của y, xem y còn dám ồn ào hay không.” Đàn Tâm không dự đoán được Tương Lý Nhược Mộc sẽ lãnh khốc như thế, sắc mặt theo đó trắng bệch. Lý Duẫn Chi vội vàng bước lên phía trước kéo tay hắn, “Nhược Mộc, cái kia… Đàn Tâm là một hài tử đã chịu không ít đau khổ, ngươi không cần dọa hỏng hắn.” Tương Lý Nhược Mộc ha ha bật cười, “Duẫn Chi, cái tật háo sắc này của ngươi, rốt cuộc khi nào mới có thể sửa đổi.” Vừa nói ánh mắt vừa theo Lý Duẫn Chi cùng nhìn Đàn Tâm, Đàn Tâm thoáng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đúng là có điểm xanh trắng, vốn muốn bỏ tay của Lý Duẫn Chi ra, nhưng vẫn nhìn Lý Duẫn Chi, này vừa nhìn dường như lại có điểm nhịn không được muốn khóc. Này sắc mặt ánh mắt, cùng bộ dạng thành thục ngày hôm qua ở Cao Nhạc phường thật khác nhau, không giống như là giả vờ. Có thể thấy được y là muốn mặc kệ Lý Duẫn Chi để cùng mình đòi được chỗ tốt, nhưng là Lý Duẫn Chi người này một khi đã coi trọng ai, có thể đối với ai một khối tình si, là một mầm mống phong lưu, cho nên trong lòng hắn đối với Đàn Tâm đích thị là hết sức sủng ái. Đàn Tâm nhất định không được đến hầu hạ bất cứ người nào, người khác nhìn y làm chuyện dơ bẩn, Lý Duẫn Chi lại nhìn y như viên ngọc quý trên tay, trong lòng y mới sinh ra ủy khuất. Nếu là bộ dáng hôm kia của y, thì so với hôm nay vững tâm ý ngoan nhiều lắm, hôm kia người này đối với chính mình không nửa phần tiếc thương, đâu dễ dàng khóc. “Tướng quân, Đàn Tâm đi theo ở bên cạnh người, Đàn Tâm ở trong Thái úy phủ dốc sức.” Đàn Tâm cuối cùng cũng bỏ qua Lý Duẫn Chi Tương Lý Nhược Mộc lúc này mới đem tầm mắt từ trên người Đàn Tâm dời đi chỗ khác, xấu hổ ho khan hai tiếng, đã biết là xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên đối với tiểu hài tử cảm thấy hứng thú. Lại nhìn tiểu hài tử làm nũng bán si lâu như thế, còn có thể đối y đoán tâm tư hết nửa ngày, đầu ngón tay hắn ở trên bàn vô thức gõ nhịp, hảo hảo so sánh lại với chính mình hôm trước, vốn nên đem nhi tử của Dục Khánh vương dưỡng ở trong phủ, tương lai mưu đồ dùng hắn. Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đem thưởng cho Lý Duẫn Chi. Là bởi vì chính mình biết rõ Lý Duẫn Chi gần đây đối với luyến đồng ưa thích, cho nên giúp hắn tìm chỗ tốt sao? Hắn có chút buồn bực, trong lúc vô ý chứng kiến Đàn Tâm gắt gao vặn chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, lại một lần trộm đem cánh tay Lý Duẫn Chi đưa tới kéo y đẩy ra. Tiếp qua từng ấy năm, hoàng đế cũng sẽ biến thành hạng người như vậy sao? Sẽ bí mật triệu lai với vương quyền triều thần, nguyện ý giao ra sinh mệnh cùng linh hồn để nguyền rủa mình chết sao? Hiện tại giết chết vị hoàng đế này, là lựa chọn chính xác sao? Hắn có một tia chán ghét mình đến kì lạ. Như thế vài ngày qua hắn đều không muốn nghĩ tới bộ dạng của hoàng đế ngày đó, hắn chỉ biết là trưởng thị vệ cửa cung theo thường lệ đến thông báo Thái úy khiêm ngặt kiểm soát danh sách ra vào cửa cung thì cũng chưa nói có thái y tiến cung. Cái ngày kia mặc dù đã uống say, chính là đối với bản thân vẫn còn ký ức. Hắn nhớ rõ hài tử kia là vì sao thân thể trần truồng ở dưới thân mình thống khổ kêu khóc, hắn cũng nhớ rõ hài tử kia giữa hai đùi chảy ra máu tươi. Chính mình đè lên đầu vai nhỏ bé và yếu ớt của y, y cắn môi, lông mày gắt gao cau lại, liền đem theo một đầu tóc dài đen nhánh ở trên gối lắc đầu. Y khóc theo đứt quãng cầu xin, biết rõ rằng cầu xin cũng không có hy vọng, nhưng vẫn là cầu xin đối phương dừng tay. Tương Lý Nhược Mộc từng giết người, còn giết qua rất nhiều người, bản thân cũng không nhớ được số lượng, trên chiến trường hai binh giao phong, hắn mới mười lăm tuổi đã là một dũng sĩ tài ba. Hắn cũng từng bẻ gãy qua cái cổ nóng ấm của quân địch, cũng từng bị máu tươi bắn lên môi, nhưng chuyện đó là bảo vệ tính mạng trên chiến trường, cho nên, không thể nói là áy náy. Thế nhưng khi một người trần truồng nằm ở nơi đó, không có một tia bảo vệ cũng không có thời điểm để phản kháng, hoàn toàn bất đồng. Làm nhục, khoái cảm báo thù cùng một sự thống khổ khác đang rằng xéo hắn. Để thoát khỏi sự thống khổ này, hắn ngay cả thấy cũng đều không muốn gặp Cảnh Hi Miểu. Hoặc là sự thống khổ này có thể thay thế sự thống khổ khi mất đi Tử Uyển, cái gọi là liệu pháp thống khổ chính là dùng một loại thống khổ dần dần thay thế một loại khác. Hoặc là chậm rãi làm tê liệt, biến thành một kẻ độc tài, hoặc là không có tâm ma quỷ. “Tương Lý tướng quân.” Đàn Tâm lên tiếng gọi hắn. “Ân.” Tương Lý Nhược Mộc phục hồi lại tinh thần, “Ngươi đây là tài cán gì? Lại muốn ở trong phủ Thái úy dốc sức.” “Tiểu nhân có thể bắt chước bút tích của mọi người, có thể cam đoan cho dù là người thân cận của hắn cũng không nhận ra được.” “Nga?” Tương Lý Nhược Mộc cười cười, “Hảo, vậy ngươi liền ở lại trong phủ Thái úy đi, tùy thời nghe ta sai bảo.” Lý Duẫn Chi nghe xong lập tức biến sắc, “Thái úy.” Tương Lý Nhược Mộc khoát tay, “Nếu Đàn Tâm muốn đến chỗ của ngươi y sẽ dọn đến đó ở, y nếu là không muốn, ngươi cũng đừng làm khó y.” “Thái úy, Thái úy.” Lý Duẫn Chi nóng nảy, Đàn Tâm châm chọc hướng hắn bĩu môi. “Tạ Thái úy.” Đàn Tâm quỳ xuống cảm tạ. “Thái úy.” Lý Duẫn Chi vội vội vàng vàng nói với Tương Lý Nhược Mộc, cái khó ló cái khôn, “Thái úy, cầu Thái úy cho phép ta giống như trước kia cùng Thái Úy cùng một chỗ mà tìm tòi nghiên cứu.” Tương Lý Nhược Mộc gật đầu nhận lời, Lý Duẫn Chi yên lòng hướng Đàn Tâm cười một tiếng, Đàn Tâm miệng cong lên. Lý Duẫn Chi kéo tay y, “Ngươi yên tâm, chỉ có như thế, lần sau vào thời điểm Thái úy muốn đánh gãy chân của ngươi, ta mới là phương tiện tốt thay ngươi cầu xin tha thứ.” Đàn Tâm ghét bỏ rời ra xa hắn, “Ta mới sẽ không làm chuyện khiến Thái úy cắt đứt chân của ta.”
|
Chương 9[EXTRACT]“Hoàng thượng, thần cường chúa yếu, là vua không thể không nhẫn nại.” Một giọng nữ ôn nhu hòa thuận ở dưới hành lang gấp khúc tịch mịch thở dài một tiếng. “Đúng vậy.” “Hoàng thượng, từ xưa đến nay, hoàng tử còn nhỏ sau khi yên vị liền bị phế sạch hoặc là ban được chết, chuyện tình thực sự là nhiều lắm, hoàng thượng cần cẩn thận phải cẩn thận, cái gọi là tôn nghiêm cùng quyền lực của hoàng thượng, cũng không phải trời cao ban cho. Hoàng thượng phải nhớ kỹ giấu tài bốn chữ này.” “Ta hiểu.” “Lúc cần thiết, cho dù quên mất mình là hoàng đế cũng là tất phải, bây giờ còn không thể hi cầu quyền thế.” Hồ sen ở giữa hành lang còn chưa tan băng, trong nước ánh theo ánh trăng chói lọi, khối băng hơi hơi phát ra màu lam càng phảng phất tựa như hồ nước phát sáng. Hoàng thượng đứng ở mép hồ, không biết nhìn cái gì, Nguyệt An chỉ có thể nhìn thấy y giống như bởi vì được ánh trăng chiếu rọi mà mặt bên hiện ra vẻ nhu hòa lộng lẫy, sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt đường nét tuấn lãng nhu hòa, y tương lai nhất định sẽ trở thành một mỹ nam tử, không hẳn to lớn, nhưng lại kiên cường, cũng đủ trở thành một vị vua tài đức thông tuệ. Nguyệt An một mực cầu nguyện, cầu nguyện trời cao cho đứa trẻ này một cơ hội. “Nguyệt An với ta, chính là giống như trưởng tỷ, từ nhỏ ta liền nghe theo Nguyệt An dạy bảo, Nguyệt An nói ta đều nhớ rõ, chỉ riêng có một điều, nếu ta quên mình là ai, quên tổ tiên lưu lại trách nhiệm, chỉ vì tham sống sợ chết trong lời nói, sống chết đều không có gì khác biệt. Nếu ta không phải hoàng đế, hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn ta liếc mắt một cái, đương nhiên cũng sẽ không chán ghét ta, càng sẽ không chờ đợi thời cơ giết ta, nhưng nếu ta không phải hoàng đế, là một người tùy tiện mang theo đao trên đường! Binh sĩ cũng có thể giết ta, kia có cái gì phân biệt. Nếu thiên hạ chi dân đều yên ổn, ta là núp ở thâm cung không phát một lệnh, vẫn là làm phú ông cả đời mua ruộng tậu nhà, cũng đều không có gì phân biệt nếu thiên hạ không yên ổn, ta đứng lên hi cầu cướp lấy quyền thế bị giết, vẫn là không có khả năng tùy tiện cầu xin tha mạng với loạn thế nông phu, cũng không khác gì. Nếu làm cái gì cũng đều không khác nhau, ta sẽ nhớ kỹ ta là ai, cho dù Tương Lý Nhược Mộc muốn mang tội danh giết tahoàng đế này, ta cũng không có gì để nói.” Cảnh Hi Miểu im lặng nói, giống như đang nói chuyện của người khác “Hoàng thường là nói như thế?” Tương Lý Nhược Mộc một lần lại một lần kéo ra cung tiễn, nhắm hồng tâm. Xuân thú tế thiên vừa mới chấm dứt, hắn ở trong phủ cùng Lý Duẫn Chi bắn tên cược rượu. “Vâng, thái úy đại nhân, lão nô chính tai nghe được hoàng thường cùng đại cung nữ bên người hoàng thượng Nguyệt An nói.” Lưu công công khom người nét mặt tươi cười nói, “Lúc ấy lão nô đứng ở hành lang bên sườn hồ, hoàng thượng cũng không biết.” “Tiểu hoàng đế còn rất quật cường, không chịu quên mình vẫn còn ngồi trên ngai vàng”, Lý Duẫn Chi nhìn thành tích bắn tên của chính mình, mũi tên bắn trúng hồng tâm. Đàn Tâm ở phía bia ngắm đang nhảy lên nhảy xuống, không muốn cho Lý Duẫn Chi bắn quả táo trên đỉnh đầu y, Lý Duẫn Chi vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, để cho y né tránh. “Hoàng thượng chí khí thật không nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ. Y nói ngươi nếu thống trị thiên hạ thật tốt, y cho dù làm cái gì cũng là giống nhau, còn nếu ngươi thống trị thiên hạ không tốt, y coi như làm bình dân cũng sẽ bị họa chiến tranh lan đến, sở dĩ còn không bằng đến cướp đoạt quyền lực của ngươi. Chính là nói lại khéo léo, khó hiểu như thế, hơn nữa, giống như y bị ngươi hạ xuống, lòng tự trọng cũng không làm sao, thật là một nhân vật, còn nữa, ta xem vị tiểu hoàng đế này, căn bản là không sợ chết, tuổi còn nhỏai, Đàn Tâm, ngươi sao cứ né tránh tahắn mới mấy tuổi a, thế nhưng lại có thể coi chuyện sinh tử nhẹ như thế.” “A” Tương Lý Nhược Mộc rút lại mũi tên, “Ngươi không được quên, Cảnh Hi Miểu vừa ra đời mẹ của y liền chết. Trong cungđó là nơi nào? Trên đời này không có ở đâu so với nơi này phú quý hơn, thế nhưng trên đời cũng không nơi nào âm u kinh khủng hỗn loạn bằng nơi này. Văn phi một mực âm thầm không ngừng sát hại con của các huynh đệ khác, Cảnh Hi Miểu là mạng lớn mới có thể sống đến bây giờ, y tất nhiên so với các hoàng tử khác không thông minh bằng, hơn nữa còn trốn ở góc phòng, ít nhất y cũng còn sống, còn nữa, nếu như không có ý chí muốn sống đặc biệt mãnh liệt, y sớm cũng đã chết ở trong tay Văn phi. Y nhìn thấu sinh tử, chính là thế nhưng y lại so với mọi người càng không muốn chết.” Tương Lý Nhược Mộc bắn ra một mũi tên, lại sai lệch, bất giác tức giận, “Lưu công công, ngươi hồi cung trước đi.” “Vâng, Thái úy,” Lão thái giám cúi người thi lễ, trước khi đi lại quay đầu lại nói, “Thái úy, một tiễn này của ngài bắn vào trên trái tim.” “Cái gì?” Tương Lý Nhược Mộc nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn năm mũi tên của chính mình nhất tề tại điểm bên trái hồng tâm. “Cho dù không bắn trúng đầu người, Thái úy lại được lòng người, chẳng phải rất tốt?” Lưu công công tươi cười chân thành. Lý Duẫn Chi quay đầu lại nhìn thái giám cười, “Ta nói ngươi lão củ cải không râu mép, ngươi thật biết nói chuyện.” Tương Lý Nhược Mộc luôn luôn ăn nói có ý tứ, trong lòng tuy rằng có hơi xúc động, cũng không có phản ứng gì, thuận miệng nói, “Duẫn Chi, một lát nữa thái phó có thể sẽ đi qua trong phủ, nếu không có chuyện gì đại sự, ngươi trước tiên đi lo liệu. Ta cũng đã lâu không tiến cung, nên đi xem hoàng đế của chúng ta.” Từ đêm mười lăm tháng giêng, Cảnh Hi Miểu vẫn là lần đầu tiên thấy Tương Lý Nhược Mộc. Hắn ngồi ở bên trên, có một tia quẫn bách, đầu hơi hơi nghiêng về một bên, giống như không muốn nhìn thấy y, Tương Lý Nhược Mộc u ám nở nụ cười, “Hoàng thượng, gần đây có tốt không a?” Cảnh Hi Miểu bên trên nhìn có vẻ tái nhợt, “Trẫm rất tốt, Thái úy gần đây có khỏe không?” Tương Lý Nhược Mộc cười, “Nhờ phúc hoàng thượng, thầnquả thật phi thường tốt.” Cảnh Hi Miểu lạnh cả người, đầu ngón tay siết chặt, quả nhiên không thể nói tiếp, Tương Lý Nhược Mộc khẽ cười cười, y so với Đàn Tâm vẫn là đơn thuần hơn. Như vậy, ngươi cũng biết tính kế người sao? Thứ thủ đoạn này, ngươi cũng biết sao? Tương Lý Nhược Mộc đến gần y vài bước. Y thế nhưng ngẩng đầu lên nhìn hắn, xem ra sắc mặt, đích thực, Đàn Tâm so với y kiều mỵ nhiều lắm, chính là khi so sánh lại cảm thấy được Cảnh Hi Miểu càng làm cho người ta thoải mái, bởi vì sắc mặt của y không có nhiều dục vọng như Đàn Tâm, rất vô dục vô cầu. “Hoàng thượng, thần nghe nói trong hoàng cung của ngươi còn thiếu đồ vật này nọ? Ngươi là hoàng thượng, giàu có tứ hải, thiên hạ đều là của ngươi, nha đầu của ngươi sao còn chạy tới chỗ chưởng quản nội vụ đại thần muốn cái gì, cuối cùng còn dám nhục mạ đại thần trong triều. Không biết” Tương Lý Nhược Mộc nhìn ra Cảnh Hi Miểu thần sắc thay đổi, “Là người cung nữ nào lớn mật như thế?” Tương Lý Nhược Mộc liền nhìn đến đại cung nữ dung mạo đoan trang ở phía sau hoàng thượng, khí chất tư sắc cũng không phải nữ tử bình thường có thể sánh bằng, dự đoán được kẻ lớn mật đến nhục mạ triều thần là nàng. Qủa nhiên nàng tiến lên một bước, quỳ gối trước mặt Thái úy, “Thái úy, tất cả đều là lỗi của nô tì, nô tì đáng chết. Chỉ là, hoàng thượng quần áo phong phanh, kinh thành tháng hai cũng là nơi lạnh quá, bọn hắn lại kêu bỏ lò lửa, nô tì sợ hoàng thượng bị đóng băng.” “Hảo, hảo, khá lắm người cung nữ can đảm.” Tương Lý Nhược Mộc nhìn ra cung nữ này đối với mình không có chút sợ hãi. “Nếu đem ngươi ở lại bên người hoàng thượng, không phải là dạy hư hoàng thượng?” “Thái úy”, chỉ kém một câu của Tương Lý Nhược Mộc kia, Cảnh Hi Miểu trong lòng đã biết ngày thường khi nói chuyện đã bị người nghe lén xong đi nói cho Tương Lý Nhược Mộc. “Thái úy, cung nữ này tên là Nguyệt An, ngày đó vốn là cung nữ được mẫu thân sủng ái, lại hầu hạ ta lớn lên, liền có đó kể công kiêu ngạo không quen bị quản giáo. Có thể là bởi vì hầu hạ qua mẫu thân, không tiện trách phạt nàng, không bằng chỉ hôn, đem nàng xuất cung gả ra ngoài.” Bản thân lại có một người tâm phúc, cho dù chỉ là cung nữ, Tương Lý Nhược Mộc cũng sẽ không cho phép nàng sống tiếp. Nguyệt An kinh hãi, “Hoàng thượng, không, nô tì..” “Đi thôi, là nữ nhân, vẫn là thành gia lập thất thật tốt.” Cảnh Hi Miểu trên mặt biểu hiện thản nhiên, giống như đối mặt với việc cung điện sắp không có một bóng người, không có chật vật gì cả. “Hoàng thượng.” Nguyệt An nắm lấy ống tay áo của mình cổ họng nghẹn ngào, nói không ra lời. “Nếu đã hầu hạ qua hoàng thượng, vậy đem nàng chỉ cho đại thần trong triều tái giá đi.” Tương Lý Nhược Mộc cũng ngầm đồng ý hoàng thượng đánh đòn phủ đầu. Tái giá sao? Cảnh Hi Miểu nhịn không được nhìn Nguyệt An liếc mắt một cái, trong mắt đúng là vẫn còn đau xót, cũng được, tái giá, còn hơn so với chờ đợi ở trong cung cùng mình ngay cả mạng đều khó giữ. Y nhẫn nhịn yết hầu nghẹn ngào, “Tái giá cũng tốt, mặc cho Thái úy an bài.” Tương Lý Nhược Mộc phất ống tay áo, “Đi xuống đi, tức khắc liền rời cung, trước mắt hướng trong phủ Thái úy ở tạm, chờ đợi chọn được người, liền từ Thái úy phủ đi lấy chồng, cũng coi như sau một hồi hầu hạ hoàng thượng, nở mày nở mặt.” Như thế đúng là ngay cả gặp mặt một lần cũng không để Cảnh Hi Miểu thấy nàng, Cảnh Hi Miểu mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn theo Nguyệt An đứng lên, không kêu khóc, chỉ là một bên không đi không được, một bên đầy mặt nước mắt, vương vấn không muốn quay đầu lại nhìn mình, Cảnh Hi Miểu tim như bị dao cứa ngay cả Tương Lý Nhược Mộc gọi y y đều không nghe thấy. “Hoàng thượng.” Tương Lý Nhược Mộc đi đến trước mặt y “A, Thái úy còn có chuyện gì sao?” Cảnh Hi Miểu trong lòng trống trải, có chút hồn bay phách tán, không có chú ý tới Thái úy. Từ khi sinh ra, y chưa bao giờ rời khỏi Nguyệt An, với mẫu thân, y không có chút kí ức nào, chính là nhũ mẫu nói qua, Nguyệt An phong cách đều học mẫu thân, là giống mẫu thân nhất. Tương Lý Nhược Mộc bàn tay to lớn phủ lên mặt Cảnh Hi Miểu, “Ngươi muốn khóc sao?” “A,a?” Cảnh Hi Miểu giật mình nhìn hắn, Tương Lý Nhược Mộc ánh mắt rất kỳ quái. Hồi nhỏ Cảnh Hi Miểu thích dựa sát ỷ ôi theo Nguyệt An, trừ lần đó ra, y không có cách ai gần như vậy. Y không phải đứa trẻ vui vẻ gì, phụ thân chưa từng liếc qua y một cái, càng không nói đến chuyện ôm hắn. Này gian vườn ngự uyển thực sự rất lạnh. Tương Lý Nhược Mộc sờ sờ quần áo của Cảnh Hi Miểu, “Lần trước gặp ngươi lúc đó ngươi cũng mặc hai lớp áo, không lạnh sao?” Cảnh Hi Miểu không trả lời, hoàng tử ăn mặc không thích hợp thiên tử, cho nên không thể mặc, đến nỗi quần áo của thiên tử, căn bản là không ai vì y mùa đông may áo. Bởi vì không ai biết y ngồi trên ngôi vị hoàng đế không ngờ được đến mùa đông.
|