Bà Chủ Đi Đâu Rồi?
|
|
Chương 35: Khách quý thứ ba[EXTRACT]Hai đoàn phim “Đường Đao” cùng “Tuyết Phong” cùng tham dự một chương trình giải trí, tự nhiên hấp dẫn không ít quan tâm của mọi người. Mà chương trình giải trí kia còn đăng lên weibo mấy rằng câu hai ngôi sao của phim là Thích Chính với Phó Diễm vì bận lịch trình riêng nên không tham dự được chương trình, cho nên tổ công tác đã cố ý mời ba khách mời thần bí. Còn khách mời là người phương nào thì xin khán giả hãy chờ đến ngày lên sóng. Triệu Tiềm không quan tâm đến cái chương trình kia cố úp úp mở mở, hắn chỉ biết khách quý đầu tiên là mình, còn hai người kia thì chịu. Tổ lên chương trình chưa nói cho hắn biết nên hắn không rõ, mà… hắn không hứng thủ để hỏi. Chờ đến ngày quay chương trình, Triệu Tiềm cố ý đáp chuyến bay sớm tới thành phố D. Trong lòng thầm nhủ mình phải đến sớm hơn Đàm Lâm Kha, cậu căn bản là mới tới đây, phải có thêm người nhà để không lạ đất lạ cái. Trong lòng hắn cảm khái vạn phần, ngồi trên máy bay không ngừng nghĩ lung tung, nghĩ sang cả chuyện với Đàm Sơ Chi hồi tết. Vấn đề này là chuyện trùng hợp có giải thích được, nhưng chính xác đã cho hắn một lời cảnh báo. Những chuyện bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, hắn không thể vĩnh viễn đảm bảo được một khắc sau chuyện của hai người có bị truyền thông khui ra hay không. Những điều Lý Nhất Minh nói với hắn là rất đúng, chỉ cần bị phanh phui, sự nghiệp của Đàm Lâm Kha sẽ bị phá hủy triệt để. Coi như không bàn đến công việc, hắn không hi vọng vì vấn đề này mà quan hệ của cậu với ba mẹ chuyển biến xấu… Đàm Sơ Chi có thể chấp nhận, không có nghĩa là ông bà Đàm có thể tiếp thu. Ông bà tương đối truyền thống, nếu chuyện này phát sinh trên người khác thì họ coi như không quan tâm, nhưng nếu xảy ra ở chính người nhà, thì sẽ là đả kích nặng nề với hai cụ. Hắn biết Đàm Lâm Kha là đứa trẻ bướng bỉnh, lúc nào cũng chấp nhất với quyết định của mình. Nếu quả thực đi tới con đường kia, phải lựa chọn giữa hai bên thì cậu chắc chắn sẽ là người khổ sở nhất. Tất cả những thứ này tựa như một quả bom nổ chậm chôn dưới đất, chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung. Hắn nghĩ trước khi mọi thảm họa xảy ra, chính bản thân mình sẽ là người nghĩ ra kế sách để ứng phó cho tốt. Nhưng đối phó kiểu gì đây? Triệu Tiềm nhớ tới thời điểm tới nhà cậu ăn tết đã từng nói với cậu rằng mình sẽ sử dụng biện pháp hòa bình. Nhưng chuyện như vậy, hắn không nghĩ biện pháp hòa bình hữu ích, con đường phía trước vẫn vừa dài vừa gian truân. Hắn cảm thấy vô lực… Triệu Tiềm đến trường quay ở thành phố D, vào phòng trang điểm chỉnh trang trước. Hắn không biết Đàm Lâm Kha đã đến hay chưa. Trong phòng trang điểm chỉ có Lương Tuấn, Lý Thu Hải cùng vài nhân viên công tác, bọn họ hình như vừa mới tới. Lương Tuấn nhìn thấy Triệu Tiềm, hỏi thăm hắn một chút, thần thái rất cung kính, chào một câu: “Triệu tổng!”. Triệu Tiềm đối với anh ta không có hảo cảm gì nhiều, chỉ quét mắt qua loa hai lần, sắc mặt anh ta không dễ nhìn cho lắm, có chút tái nhợt, tiều tụy, hai bọng mắt đen sì, dường như rất lâu rồi chưa được ngủ một giấc ngon lành. Lý Thu Hải ở bên cạnh thì dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy Lương Tuấn chào Triệu tổng cũng vội mở mắt ra chào hỏi Triệu Tiềm. Lý Thu Hải và Lục Thăng là bạn tốt, còn là minh tinh hot bên chỗ Cảnh Dương, Triệu Tiềm tuy không thân thiết nhưng cũng không tính xa lạ. Hắn đối với cậu tương đối hòa thuận, ngồi xuống cạnh, liếc mắt một cái cũng thấy thần sắc của cậu có chút mệt mỏi… Nghệ sĩ rất bận rộn, nhiều ngày không được ngủ đủ giấc nên thường xuyên ngủ gật. Nhưng thần sắc của Lý Thu Hải với Lương Tuấn rất khác biệt, cậu là uể oải, còn anh ta thì héo tàn. Triệu Tiềm không nhịn được nhìn anh ta nhiều hơn vài lần, thấy có chút không thích hợp. Lý Thu hải thấy hắn không đả động đến mình liền chui vào một góc ngủ gật tiếp. Nhân viên trang điểm giúp mọi người chỉnh trang sắc đẹp, giúp cậu làm tóc nhưng cô cứ nhắm mắt suốt, mãi đến khi được gọi thì mới phản ứng. Lương Tuấn bị Triệu Tiềm săm soi đến nổi da gà nhưng không dám ho he, chỉ lúng túng cười cười với hắn, sau đó cũng đi trang điểm, tranh thủ chợp mắt. Triệu Tiềm thấy chán chán, thời gian đến lúc quay chương trình còn rất lâu, tiểu trợ lý đang nghỉ ngơi tại phòng sát vách, hắn liền chạy qua ngồi đợi với cậu, một mặt lấy di động ra liên lạc với cậu. Vốn là định trực tiếp gọi điện, nhưng lại sợ cậu đang ở trên máy bay nên đành gửi tin nhắn. Đàm Lâm Kha chỉ trong chốc lát trả lời, là một đoạn rất dài~ Triệu Tiềm nghiêm túc đọc, không nhịn được phì cười. Cậu kể lúc mình vừa xuống máy bay đã bị cảnh tưởng ở đấy dọa cho sợ. Đại sảnh đầy người vây quanh, cậu với Kỳ Nghệ Lan cùng đi một chuyến bay. Lúc đầu tưởng là fans của cô bé, nhưng không ngờ cậu vừa xuất hiện thì một đám con gái lập tức kích động hét tên cậu rồi xô đẩy hòng chen lên, căn bản không chú ý tới Kỳ Nghệ Lan. Cậu cực kỳ giật mình, may mà Lý Nhất Minh đã sớm có chuẩn bị, để hai người ở trong vòng bảo vệ của bảo an mà gian nan chạy ra xe ô tô. Triệu Tiềm nhịn cười, gửi tin lại cho cậu trêu ghẹo: “Đàm đại minh tinh! Khi nào về nhà hãy ký tên cho anh! Anh muốn đem dán lên tường!”. Cậu trả lời: “Ký trên tay anh đi! Cả đời này không được rửa!”. Hắn: “Vậy em không được ghét bỏ anh vì bẩn đâu đấy!” cực kỳ oan ức. Đàm Lâm Kha mãi không hồi tin, Triệu Tiềm lại thấy chán, quấn lấy tiểu trợ lý đang bận bù đầu chọc phá, mãi cho đến khi cậu bị làm phiền đến nỗi muốn giết người thì hắn mới ngừng lại, thu về một góc, phát hiện Đàm Lâm Kha gửi tin lại cho hăn từ lúc nào: “Không chê!”. Triệu Tiềm nhìn tin nhắn kia, không hiểu sao cực kỳ kích động đến nỗi muốn nhảy cẫng trên sopha. Lại nhìn bên tiểu trợ lý bận rộn bên người, lại đọc tin nhắn của cậu, hắn cao hứng đến tột đỉnh! Kỳ thực hắn cũng không hiểu tại sao chỉ có hai từ mà lại khiến hắn hài lòng như vậy. Đàm Lâm Kha có chút phiết khích nho nhỏ, không chê có nghĩa là bao dung. Mà bao dung đại biểu cho cái gì? Là yêu đó! Đàm Lâm Kha yêu hắn đến toàn tâm toàn ý! Triệu Tiềm vui đến khoa tay múa chân, tiểu trợ lý chỉ im lặng liếc hắn, thầm khinh bỉ có phải bệnh thần kinh của hắn lại tái phát hay không. Mấy tiếng sau thì đoàn làm phim của Đàm Lâm Kha mới đến, bởi vì họ đến hơi muộn nên tổ đạo diễn liền gấp rút chuẩn bị quay chương trình. Đàm Lâm Kha đi trang điểm, Triệu Tiềm cũng trang điểm có nhìn cậu mấy lần, tuy không nói gì nhưng hắn cực kỳ hài lòng. Thừa dịp còn chưa bắt đầu, mắt hắn xoay chuyển hai vòng, nhìn thấy Lý Thu Hải vừa còn đang ngủ gật nhận điện thoại, ậm ừ hai, ba tiếng liền đứng dậy khỏi ghế, vẫn còn rát buồn ngủ, tóc có chút rối, vừa ngáp vừa đi ra ngoài. Dáng dấp lúc này của cậu ta so với sự chững chạc, trưởng thành trên TV kém hơn đến mười tám vạn dặm. Triệu Tiềm tặc lưỡi, đại minh tinh tỏa sáng trên đài cao thực ra cũng chỉ là người bình thường. Lục Thăng trước mắt công chúng rất suất khí, thành thục thì chỉ là một tên ăn hàng, thích bán manh ngu si. Lý Thu Hải kiêu ngạo trên màn ảnh thì trong hậu trường luôn ngái ngủ, ngáp ngáp. Chỉ có Đàm Lâm Kha nhà hắn là tốt nhất! Tính tình cậu kể là trên sân khấu hay dưới cánh gà đều chỉ có một! Hắn nhĩ như vậy liền xoay đầu lại, nhìn thấy hành lang có một đám người đi tới… Cảnh Dương mặt một thân âu phục xám, bên cạnh mang theo bốn phụ tá cùng bảo tiêu, trên mặt treo nụ cười công nghiêp hướng bên này đi tới, từ chân tóc đến ngón chân đều được chải chuốt tỉ mỉ, cứ như sợ rằng người đi đường không nhận ra anh là ông chủ của công ty giải trí Kim Điệp, mười phần khí tràng cùng phong độ… Đối lập với một ông chủ Triệu không chút khí tràng lúc nào cũng ngơ ngác… Anh nhìn trái, nhìn phải, mục tiêu của Cảnh Dương không phải là hắn mà là Lý Thu Hải. Cậu đối với ông chủ nhà mình rõ ràng là không ưa, đối với anh vẫn là bản mặt ngái ngủ, qua loa hỏi thăm anh. Cảnh Dương khẽ gật đầu với cậu, sau đó đưa mắt chuyển qua Triệu Tiềm. Hắn nhịn không được phun một câu: “Lưu manh giả danh tri thức! Mặt người dạ thú!” Cảnh Dương cùng Triệu Tiềm từ nhỏ đã nháo đến quen, những câu này chỉ có tác dụng chọc cười. Anh không tức giận, trái lại còn giả vờ giả vịt cảm thán: “Đây chính là một thế giới đầy sự giả dối!”, ngừng lại một chút, bổ sung: “Tôi thích cái từ ‘mặt người dạ thú’ của ông!” Lý Thu Hải bên cạnh ngáp to. Lý Thu Hải thực sự không cho Cảnh Dương mặt mũi, Triệu Tiềm không khỏi thấy buồn cười. Hắn nhìn hai người, hỏi: “Ông không phải là khách mời bí mật gì đó đi?” Cảnh Dương vô cùng dứt khoát thừa nhận, chương trình mời nhà tài trợ vàng của “Đường Đao” là Triệu Tiềm thì tất nhiên cũng phải mời bên “Tuyết Phong” để không tắc trách. Triệu Tiềm líu lưỡi: “Tôi không ngờ ông lại tham gia mấy chương trình này!” … Đầu óc của Cảnh Dương rất bình thường, không sâu xa như ông chủ Triệu, lúc nào cũng thích đem bản thân ra mua vui cho thiên hạ. Nhưng không ngờ anh nhướn mày, hỏi ngược: “Có kịch vui để xem thì làm sao mà không đến?” Hắn nghi hoặc: “Kịch vui?” Cảnh Dương nhìn hắn, hỏi ngược tiếp: “Ông có biết khách mời cuối cùng là ai không?” Triệu Tiềm lắc đầu, Cảnh Dương thở dài không đáp, dẫn một nhóm người đông đúc đi chuẩn bị, thuận tiện xách theo Lý Thu Hải mệt mỏi rã rời đi. Triệu Tiềm vẫn vô cùng mờ mịt… Hắn suy nghĩ một hồi, tùy tiện tìm một nhân viên đi ngang qua, hỏi xem khách mời là ai rồi vỡ lẽ trò vui mà Cảnh Dương nói là gì… Quả nhiên là một kịch bản cẩu huyết máu chó nha!! Triệu Tiềm muốn phỉ nhổ vào toàn bộ tổ làm chương trình!! Khách quý thứ ba, cũng là người cuối cùng, không ai khác chính là Ngô Hiểu!
|
Chương 36: Quay chương trình[EXTRACT]Không biết tổ chương trình đến cùng là có dụng ý gì, Triệu Tiềm chỉ cảm thấy sau đó sẽ phát sinh một vở kịch đầy cẩu huyết. Hắn nhớ thời điểm Ngô Hiểu gọi điện vào sinh nhật hắn, không hiểu sao có chút buồn bực. Nhưng hắn lại nghĩ, Trâu Duệ Văn và cô ta sắp kết hôn, thậm chí còn có lời đồn… hai người họ tháng sáu năm nay sẽ tổ chức hôn lễ. Người sắp kết hôn sẽ không muốn dây dưa với hắn, vì vậy liền thả lỏng tâm tình, không suy nghĩ chuyện hư hỏng nữa. Không phải chỉ là quay một chương trình thôi sao? Vậy thì cứ nghiêm túc tham gia là tốt rồi! Chỉ có điều hiển nhiên sẽ có người không rộng rãi như ông chủ Triệu. Triệu Tiềm đàng hoàng trở lại tìm tiểu trợ lý, quyết tâm nghiêm túc suy nghĩ kế sách ứng đối. Tiểu trợ lý nói qua cho hắn về nội dung chương trình, đầu tiên là hai đoàn “Đường Đao” và “Tuyết Phong” sẽ có thời gian phỏng vấn riêng, sau đó cùng chạm mặt… Bởi vì dù sao cũng là chương trình giải trí, cho nên chắc cũng sẽ có vài trò chơi nho nhỏ, nhưng cụ thể ra sao thì không được tiết lộ. Triệu Tiềm nhíu mày, không nhịn được hỏi: “Ai lên trước?” “Là ‘Tuyết Phong’!” Tiểu trợ lý đáp, còn bổ sung: “Cảnh tiên sinh và Ngô tiểu thư đi theo đoàn bên đó!” Lông mày hắn nhíu lại, hỏi ngược: “Cậu biết Ngô Hiểu đến?” Biết mà sao không báo cho hắn một tiếng! Tiểu trợ lý rất vô tội lắc đầu, vô cùng đáng thương nói: “Ông chủ… tôi cũng vừa mới biết thôi… Vừa nãy tôi nhìn thấy Ngô tiểu thư ở hành lang.” Triệu Tiềm thở dài một hơi, ngồi trở lại ghế. Hắn không thể trách trợ lý nhà mình, ngược lại đầu tiên song phương được phỏng vấn riêng, cuối cùng là thời gian dành cho trò chơi. Chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì to tát đâu! Cả một đống khán giả ngồi xem, Trâu Duệ Văn với Ngô Hiểu sẽ không thể làm ra trò gì quá kinh khủng! Rất nhanh đã đến giờ quay chương trình. Phòng trang phục rất gần với sân khấu, đại khái có thể nghe thấy tiếng MC cùng khán giả đang reo hò. Triệu Tiềm chờ một lúc là được đi theo đoàn phim “Đường Đao”, trước đó hắn đã đụng mặt Đàm Lâm Kha với Kỳ Nghệ Lan. Lý Nhất Minh ở bên cạnh nói chuyện với cậu, vô cùng nghiêm túc giáo dục cậu phải nghiêm chỉnh giữ hình tượng “thần tượng” của mình, hãy quên hết mọi chuyện tên khốn Trâu Duệ Văn đã làm và nhịn một chút! Còn bổ sung thêm người dẫn chương trình rất độc mồm, phải suy nghĩ kỹ rồi hãng trả lời, nếu không nghĩ được lời đáp thì ngậm miệng. Nói xong liền nhìn bóng lưng của Triệu Tiềm, dặn dò: “Không trả lời được thì để Triệu Tiềm làm thay!” Triệu Tiềm đứng sau y, làm mặt quỷ với cậu khiến cậu không nhịn được phì cười. Lý Nhất Minh quay lại trừng hắn, cây ngay không sợ chết đứng dậy bảo hắn một trận khiến ngôn ngữ và động tác của hắn phải cẩn thận hơn. Có mấy lời nói hơi mịt mờ, đại khái là vướng Kỳ Nghệ Lan cùng nhân viên không biết chuyện, nhưng Triệu Tiềm vẫn rất rõ ràng ý tứ của y là nhắc nhở hắn trên sân khấu đừng quá thân cận với cậu, tránh bị truyền thông nắm thóp. Trong lòng hắn cũng hiểu, ở trên máy bay đã suy nghĩ nhiều như vậy, tự nhiên biết được bây giờ không phải thời điểm tốt để công khai. Hắn bảo Lý Nhất Minh cứ yên tâm, nhưng nội tâm lại cảm thấy rất mất mát. Hai người trầm mặc trong chốc lát, Lý Nhất Minh lại xoay người tỉ mỉ dặn dò Đàm Lâm Kha vài câu. Gần xa tiếng hò hét kích động của người dẫn chương trình. “Đạo diễn Trâu lại muốn cầu hôn lần nữa sao?” Trâu Duệ Văn cươi to: “Hiểu Hiểu! Em có nguyện ý gả cho anh không?” Sau đó là Ngô Hiểu hạnh phúc đáp: “Em nguyện ý!” Còn chưa kết câu đã bị tiếng reo hò chúc mừng của khán giả nhấn chìm, làm cho xung quanh cực huyên náo ầm ĩ, cũng khiến Triệu Tiềm buồn phiền, sụp đổ. Hắn cũng muốn được nhận lời chúc phúc của mọi người, nhưng mà chỉ có thể che dấu tình cảm nồng cháy, đem nó khóa chặt trong cánh cửa nặng nề. Hắn quay đầu nhìn Đàm Lâm Kha, người kia căn bản không chú ý tới huyên náo ngoài sân khấu, đồng thời hết sức tôn sùng đem những lời lẽ kia thành kim chỉ nam. Đại khái là nhận ra hắn đang nhìn, cậu liền ngẩng đầu lên hì hì cười, Triệu Tiềm khó giải thích được nơi vừa được lấp đầy trong lòng khẽ run lên, tâm tình không vui như trước bay biến sạch… Lời chúc phúc của người khác là gì chứ? Hắn nghĩ thầm, chỉ cần mỗi ngày Tiểu Đàm cười như vậy với hắn, chúc phúc ư? Phắc! Hắn ứ cần! … Lúc đoàn làm phim “Đường Đao” lên sân khấu, Triệu Tiềm vốn muốn cùng nhau lên nhưng nhân viên công tác cản hắn lại, bảo khách quý thì một chút nữa hãng xuất hiện, xây dựng cảm giác thần bí mà! Triệu Tiềm ở hậu trường đợi, nghe thấy người dẫn chương trình hô tên Kỳ Nghệ Lan và Đàm Lâm Kha. Sau khi “Đường Đao” được chiếu, độ hot của cậu tăng mạnh, dựa theo lời giải thích của Lý đại diện, cậu nghiễm nhiên trở thành sát thủ sát tâm của các thiếu nữ. Triệu Tiềm có ở đằng sau cũng rõ rõ ràng ràng nghe được tiếng khán giả rít gào khi tên cậu được gọi… Hắn có chút tự hào, đây là Đàm Lâm Kha nhà hắn nha! Nhưng vẫn có chút chua chua, nhiều người thích người yêu hắn quá! MC tương tác với khán giả, để bọn họ đoán xem khách mời thần bí là ai. Sau một hồi suy đoán, MC đã khiến nhiệt tình của những người ngồi dưới sôi sục mới cao hứng công bố đáp án: “Xin mời ba vị khách quý của chúng ta ra đây nào!” Công nhân viên ra hiệu Triệu Tiềm vào trận. Hắn tới trước sân khấu, hai cửa màn hình chính mở ra, hắn bước lên bậc, vừa vặn MC gọi tên hắn… Trong nháy mắt khán giả có chút kinh ngạc, dù sao hôm nay có tiết mục mời khách quý hơi kỳ quái, loáng một cái có hai ông chủ xuất hiện. Nhưng rất nhanh tất cả đều tỉnh lại, phải biết fans của ông chủ Triệu cùng Đàm Lâm Kha đều là một nhóm người, khán giả quần chúng rất nhanh hô to: “Ông chủ Triệu!”. Triệu Tiềm liền hướng bọn họ giơ tay ra hiệu, một lát sau đám người yên tĩnh lại, MC tiến lên, hỏi như kể chuyện cười: “Triệu tổng, tôi nghe mọi người gọi anh là ‘Ông chủ Triệu”,lý do vì sao vậy?” Hắn thuận miệng cười đáp: “Đại khái là quen mồm đi!” Một trận cười vang. Dẫn chương trình trêu ghẹo vào câu liền dẫn vào đề tài chính của “Đường Đao, màn hình lớn chiếu lại mấy cảnh đáng nhớ, rồi phát đoạn phim do Thích Chính quay lại, sau đó tiếp tục đổi đề tài, bàn luận những chuyện linh tinh trong quá trình quay phim, mọi người vui vẻ nói chuyện lí thú sau máy quay. Không thể không nói về sự cố trên không của Đàm Lâm Kha, chuyện này lúc trước tạo huyên náo lớn, đến cuối cùng lại trở thành vấn đề được bàn luận nhiều nhất cả cậu. Vết sẹo trên tay cậu vẫn còn, lúc vén áo lên vô cùng chói mắt, người dẫn chương trình chẳng hiểu sao lại hỏi Triệu Tiềm một câu: “Lúc đó là Triệu tổng đưa Lâm Kha đi bệnh viện đúng không?” Hắn cười, đáp: “Hôm đó tôi vừa vặn đến thăm phim trường.” Ông chủ công ty tự mình chạy đến phim trường không phải là chuyện thường xảy ra khiến MC không khỏi hỏi thêm vài câu. Triệu Tiềm đã sớm nghĩ tới đáp án cho mấy câu này, trước đó cũng đã ngầm trao đổi với cậu, vừa vặn phát huy tác dụng. “Tôi và Lâm Kha đã quen nhau được một thời gian.” Hắn nói: “Khi đó Lâm Kha mới trở lại, tất cả các nhà báo đều đang nóng lòng chờ biểu hiện của cậu ấy nên tôi tiện đường tới xem một chút.” MC: “Nghe nói Triệu tổng và Lâm Kha là bạn tốt?” “Đúng thế! Tôi thân dân mà!” Triệu Tiềm trêu ghẹo: “Lục Thăng không phải cũng là bạn tốt của tôi sao?” MC hỏi tiếp: “Triệu tổng quen biết Lâm Kha từ lúc nào vậy?” Hắn suy nghĩ một chút, bảo: “Tôi và mọi người đều cùng biết cậu ấy mà, lúc lên weibo tìm ‘Diễn viên quần chúng’ đó!” Người dẫn chương trình nở nụ cười, Đàm Lâm Kha đại khái không nhớ rõ, cũng không nhịn được cười theo, nhưng không ngờ người kia lại quay đầu hỏi sang cậu: “Lâm Kha, cậu rời Minh Kỷ cũng là vì có duyên với Triệu tổng sao?” Vấn đề này hỏi có đến mấy phần lúng túng, nói chuyện Đàm Lâm Kha giải ước với Minh Kỷ tựa hồ không tốt lắm. Triệu Tiềm nâng cậu lên là không sai, nhưng nói ra cũng không hay ho gì. Có rất nhiều chuyện không thể nói trước mặt công chúg, Đàm Lâm Kha không biết trả lời thế nào, chỉ nhìn nhìn Triệu Tiềm. Hắn ngược lại mỉm cười, nửa nghiêm túc, nửa giỡn bảo: “Cậu ấy là tự sức mình!” Cậu có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Triệu Tiềm. Triệu Tiềm thấy mình nói không sai, từ đầu tới đuôi cậu đều tự dựa vào chính bản thân mình. Hắn cùng lắm chỉ đẩy lên một cái, không thể không nói là giống đưa bếp sưởi trong ngày tuyết rơi. Nếu nhất định phải nói, thì Triệu Tiềm cảm thấy mình chỉ như thêm gấm, gắn hoa. Dẫn chương trình cũng biết mình có chút vô duyên, vội vàng chuyển đề tài, cùng Triệu Tiềm leo xuống khỏi thang. Kỳ Nghệ Lan là một đại nữ thần, kế tiếp MC liền chuyển hướng vào cô. Cuộc phỏng vấn riêng với đoàn làm phim rốt cuộc kết thúc, một đám gia hỏa tẻ nhạt thích xem trò vui cuối cùng cũng đợi được đến giai đoạn thứ ba. Trước khi xuống nghỉ ngơi, đoàn kịch hai phim lại được mời lên sân khấu lần nữa, Ngô Hiểu ngọt ngào kéo tay Trâu Duệ Văn, Lý Thu Hải khôi phục bộ dáng nho nhã, lễ độ đứng sau Cảnh Dương, kể cả Lương Tuấn cũng được trang điểm đến tinh thần sáng loáng, nhân số đè bẹp được đoàn “Đường Đao”. Người dẫn chương trình đứng giữa hai bên, như là con cờ đứng giữa bàn cờ, tạm thời ngăn trở không khí giương cung bạt kiếm. Tổ hợp này được an bài dọa cho không ít người thấy sợ, diễn viên cũ đối diễn viên mới, kẻ thù chọi kẻ thù, thấy thế nào cũng không được thích hợp.
|
Chương 37: Gà cùng chồn hôi[EXTRACT]Tổ tiết mục chuẩn bị mấy trò chơi, Cảnh Dương vì duy trì thân phận ông chủ cao quý nên không tham gia, Trâu Duệ Văn không cho bọn họ mặt mũi nên chỉ có một đám người không có gì đặc biệt chơi. Thực chất chỉ là chương trình giải trí phục vụ đại chúng, quay xong thì thôi, không có cái gì quá loạn. Lý Nhất Minh nhận cho Đàm Lâm Kha kịch bản phim mới, hiện tại cậu đang có vận khí nên y muốn tận dụng thời cơ. Đàm Lâm Kha là nam thứ của “Đường Đao” nên mấy ngày tới phải cùng đoàn phim đi các nơi quảng bá, dạo này đang rảnh nên nhìn qua mấy kịch bản mới. Quay xong chương trình, Triệu Tiềm muốn cùng cậu đi ăn bữa cơm, hắn gửi tin cũng vì tránh hiềm nghi, hai người một trước một sau rời đi. Đàm Lâm Kha cùng Lý Nhất Minh đi trước, dự định về khách sạn rồi mới đi tiếp, Triệu Tiềm ở lại cùng tổ chương trình một lát rồi đến chỗ hai người đã hẹn. Trước tiên đuổi tiểu trợ lý đi, Tiểu Sở biết ông chủ nhà mình muốn cùng “bà chủ” trải qua thế giới hai người nên cậu dĩ nhiên không thể làm kỳ đà cản mũi, vì vậy ngoan ngoãn về khách sạn. Bên này Triệu Tiềm ở lại trò chuyện với nhà sản xuất hơn nửa giờ, rốt cuộc định đi. Hắn vừa ra khỏi phòng nghỉ thì bất ngờ nhìn thấy Trâu Duệ Văn đang đứng ở hành lang, tựa hồ đang chờ người, bên cạnh còn có trợ lý của Ngô Hiểu… nhìn dáng dấp chắc là đang chờ cô ta. Triệu Tiềm thoáng tránh hai người, nhưng không ngờ Trâu Duệ Văn nhìn thấy hắn, không tránh không né mà đi lên hỏi thăm, lần này hắn thấy mình trốn tránh cũng không phải, đành phải chào y một tiếng. Bầu không khí hòa hợp đến nỗi khiến ông chủ Triệu sinh ra cảm giác kỳ quái, giống như là tử địch nhiều năm đột nhiên tươi cười săn đón hắn, không khác gì cái câu: “Chồn hôi chúc tết gà” [1] … Giờ khắc này Trâu Duệ Văn như con chồn hôi, còn hắn… Phắc! Hắn không phải con gà! Nói chuyện xong, Triệu Tiềm liền muốn cất bước, hắn cúi đầu nhìn điện thoại, thái độ định chuồn quá rõ ràng. Nhưng không ngờ Trâu Duệ Văn tiến lên một bước cản hắn lại. Triệu Tiềm ngẩn ra, ngẩng đầu liếc nhìn y, nở nụ cười lịch sự: “Có chuyện gì vậy Trâu đạo?” Trâu Duệ Văn cười như không cười, thần sắc cực kỳ không thoải mái. Triệu Tiềm không nhịn được cau mày, nghiêm túc hơn một chút, lặp lại: “ Trâu đạo, có chuyện gì thế?”. Hẳn thấy y chỉ muốn chặn đường mà không nói gì, vì vậy thiếu kiên nhẫn đắp thêm câu nữa: “Nếu không có gì muốn nói thì phiền anh tránh cho, tôi có việc.” Trâu Duệ Văn nhíu mày, cuối cùng coi như mở miệng nhưng lại nói ra câu mà hắn không muốn nghe. “Anh và Đàm Lâm Kha…” Trâu Duệ Văn thấp giọng dò hỏi, nửa câu sau dù ngừng lại không gõ, nhưng mấy từ này cũng đủ khiến Triệu Tiềm đổi sắc mặt, Trâu Duệ Văn biết chuyện của hắn với cậu?! Vì sao biết?! Từ đâu biết? Biết rồi sẽ làm thế nào? Hắn chưa bao giờ tin nhân phẩm của y, huống chi cả hai người đều ít nhiều từng có quan hệ với Trâu Duệ Văn… Ngô Hiểu mặc áo khoác đẩy cửa phòng trang điểm đi ra, giày cao gót đánh tiếng: “Cộp… cộp…” xuống mặt sàn. Cô ta nhìn cảnh tượng trước mặt, Trâu Duệ Văn chắn trước mặt Triệu Tiềm, hắn lại một mặt âm trầm nhìn y, không nhịn được cảm thấy có chút hoảng hốt. Ngô Hiểu thấp giọng gọi: “Duệ Văn!”, nhanh như xe Porsche chạy đến kéo tay y ra, lúc này hai người đàn ông mới bình thường trở lại. Triệu Tiềm cười hỏi: “Trâu đạo vừa nói gì thế? Tôi vẫn chưa nghe rõ, phiền anh nói lại lần nữa được không?” Trâu Duệ Văn lui một bước mở đường cho Triệu Tiềm, cũng cười, nói: “Tôi không nói gì cả, Triệu tổng nghe lầm rồi…” Ngô Hiểu cảm thấy có gì đó khó giải thích được, cô nàng nhìn trở lý đi theo y đang ngó đông ngó tây, người kia lại cúi đầu nhìn mũi giày, tỏ vẻ cái gì cũng không nghe thấy, nên không thể làm gì khác ngoài nở nụ cười với hai người, hỏi: “Triệu tổng! Duệ Văn! Hai người đang nói gì mà em nghe không hiểu!” Triệu Tiềm chỉ nhàn nhạt đáp: “Không có gì!”, còn Trâu Duệ Văn kéo tay Ngô Hiểu, ôn nhu nói: “Không có chuyện gì, Hiểu Hiểu, mình về thôi!” Ngô Hiểu lúng túng cười, hai người chuẩn bị đi. Nhưng còn chưa bước được hai bước, Trâu Duệ Văn như nhớ ra cái gì đó, lấy từ trong túi đồ của trợ lý một thiệp mời được thiết kế đẹp đẽ, cung kính đưa tới tay hắn: “Tháng sáu này tôi cùng Hiểu Hiểu kết hôn, Triệu tổng là bạn cũ của Hiểu Hiểu, chúng tôi rất mong được đón tiếp anh!” Triệu Tiềm khẽ cau mày. Hắn là bạn cũ của Ngô Hiểu sao? Trâu Duệ Văn rõ ràng đang muốn gây hấn với hắn, làm gì có đạo lý tiệc cưới mời bạn trai cũ của cô dâu? Hắn liền ngó qua nhìn biểu tình của Ngô Hiểu, cô ta cũng quay đầu kinh ngạc nhìn y, sau đó là lúng túng, hiển nhiên hiểu Ngô Hiểu cũng không biết chuyện, chỉ là chủ ý từ Trâu Duệ Văn. Triệu Tiềm có kế sách riêng, cười cười nhận lấy tấm thiệp kia, hỏi y: “Rốt cục cũng định kết hôn rồi?” Trâu Duệ Văn nghĩ thầm cuối cùng mình cũng ăn chặn lại được hắn nên rất đắc ý, thoải mái đáp: “Phải, đến lúc lấy vợ rồi!” Không ngờ Triệu Tiềm rất chân thành táng một câu: “Cảm ơn anh nha!” Trâu Duệ Văn rõ ràng là sững sờ, đến tột cùng không hiểu Triệu Tiềm muốn cảm tạ y cái gì? Tạ ơn y cưới Ngô Hiểu sao? Cái này… thật sự không phải đang phỉ nhổ vào bọn họ đấy chứ? Nhưng Triệu Tiềm đúng thật là muốn cảm ơn Trâu Duệ Văn, bỏ qua chuyện với Ngô Hiểu, hắn chỉ nói riêng về Đàm Lâm Kha! Hắn cần phải cảm tạ thật tâm mưu mô của tên quỷ họ Trâu này! Nếu như không phải lúc trước y lòng dạ nhỏ nhen khiến Minh Kỷ bức Đàm Lâm Kha đi thì hắn với cậu cũng không có hôm nay nha! Đại cừu nhân lại trở thành bà mai, hắn chỉ có thể nói là mọi chuyện khó biết trước. Huống hồ y và Ngô Hiểu sẽ kết hôn, cho nên cô ta sẽ không đến tìm hắn nữa! Đây là chuyện tốt mà! Với cả hắn đã sớm ngộ ra, hai người này kết hôn cũng chẳng ảnh hưởng đến miếng cơm nhà hắn! Triệu Tiềm nói xong liền quay đầu đi luôn, hắn sợ mình sẽ đến chỗ hẹn muộn. Cũng may khi đến nhà hàng thì Đàm Lâm Kha còn chưa tới, nhà hàng này không tiếp mấy nhân vật lâu râu, phải có thẻ hội viên nên Triệu Tiềm không lo bị đám chó săn bắt được. Vào gian riêng liền gửi tin báo cho cậu số phòng, ném thiệp mời của Trâu Duệ Văn lên bàn, tùy tiện chọn mấy món cậu thích ăn rồi dựa vào ghế vừa chơi game vừa nghỉ ngơi, chờ đợi. Triệu Tiềm đợi được một lúc, Đàm Lâm Kha gửi tin bảo sắp đến rồi. Ước chừng mười phút sau liền thấy cậu đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen lén lút chạy từ ngoài vào, đóng cửa xong mới thở phào nhẹ nhõm tháo võ trang xuống, mỉm cười với Triệu Tiềm: “Anh chờ lâu chưa?” “Không lâu, anh mới đến thôi!” Triệu Tiềm rất tự nhiên giúp cậu đẩy ghế ra, đem hết mấy thứ linh tinh trên bàn bỏ qua một bên. Quay đầu lại thấy cậu đang hiếu kỳ cầm giấy mời lên xem, nhìn lướt qua bìa, hỏi: “Triệu Tiềm, đây là cái gì?” “Là thiệp mời của Trâu Duệ Văn và Ngô Hiểu!” Triệu Tiềm thuận miệng đáp, hắn vốn nghĩ chuyện này không quá to tát nên mới tiện tay ném lên bàn. Đàm Lâm Kha vừa nghe hắn nói vậy liền tò mò, cậu tháo đoạn ruy băng buộc bên ngoài thiệp, mở ra nhìn, không nhịn được tặc lưỡi. “Hai người đó lại mời anh…” Cậu cảm khái: “Quả thực… không biết xấu hổ là gì…” Triệu Tiềm nghĩ lại, bạn gái trước nữa cũng không đưa thiệp mời cho hắn, mà có thì hắn cũng không nên đi. Bọn họ chỉ giống trẻ con tranh lung tung, không có ý gì linh tinh. Đàm Lâm Kha lật qua lật lại chán cũng ném thiệp qua một bên, lại nói với Triệu Tiềm: “Minh ca đã nhận vai mới cho em rồi, tuần sau bắt đầu!” “Có định cho em nghỉ ngơi không vậy?” Triệu Tiềm thở dài, ngữ điệu kia như thể người đi đóng phim là hắn chứ không phải cậu. Nói thật mấy ngày nay công việc hầu như là tiểu trợ lý xử lý, hắn cũng không rõ ràng lắm, ngừng lại một chút, hỏi tiếp: “Phim của ai vậy?” Đàm Lâm Kha báo cho hắn tên đạo diễn có tiếng, sau đó bổ sung: “Em đóng chung với Lục Thăng!” Triệu Tiềm tặc lưỡi, cảm thấy Lý Nhất Minh đúng là rất dụng tâm chăm sóc. Diễn chung với Lục Thăng, bộ phim kia ít nhiều có thể hot, Đàm Lâm Kha là nam thứ, đây là kiểu kéo theo bầy đàn. Huống hồ hắn cũng muốn Lục Thăng chỉ dạy cho cậu nên không để ý nhiều, chỉ hỏi về đề tài bộ phim, nghĩ thầm không nên có nhiều cảnh chiến đấu như phim võ hiệp lần trước, hắn rất sợ lại xảy ra sự cố trên không. Cũng may cậu bảo là đề tài trinh thám, có cảnh chiến đấu nhưng rất ít. Cậu là pháp y, không có đất dụng võ. Chỉ có Lục Thăng chịu khổ, đạo diễn sắp xếp cho anh năm, sáu cảnh lăn lộn. Triệu Tiềm chép miệng nghĩ thầm tên tiểu tử kia bị làm sao hắn đều không quản, Lâm Kha nhà hắn mệt mỏi mới đáng lo! Hai người tùy ý hàn huyên vào câu, ăn được một nửa thì cậu thuận miệng nói: “Anh cả đem chuyện về Hầu tiểu thư nói cho bố mẹ rồi!” Miếng cơm trong miệng hắn suýt thì phun ra, cậu nói hời hợt ghê! Hắn nhìn người yêu nửa ngày, mới hỏi: “Nói rồi?” “Đại loại chỉ thưa là đang quen bạn gái, vẫn chưa khai ra chuyện Hầu tiểu thư nháo loạn bên nhà mình…” Cậu có chút lúng túng: “Hiện tại chị ấy đang ở nhà bố mẹ em…” Triệu Tiềm mặt như gặp đại dịch, cực kỳ sốt sắng hỏi: “Không phải là chuẩn bị kết hôn rồi chứ?” Đàm Lâm Kha lắc đầu: “Em cũng không biết…” Triệu Tiềm trầm mặc hồi lâu, vô cùng đáng thương nói: “Chẳng lẽ anh phải gọi con oắt Hầu Đình Đình là chị dâu sao?!” Cậu bật cười: “Chị ấy rất tốt, bố mẹ em cực kỳ thích!” Triệu Tiềm vẫn không đổi bộ mặt đáng thương, cậu nhịn cười, cố ý trêu ghẹo: “Hầu tiểu thư khẳng định cũng không muốn bị anh gọi như vậy đâu!” Một câu nói này, đổi lấy đôi mắt u oán của người nào đó…
|
Chương 38: Chuyện của người khác[EXTRACT]Tuần phúc lợi sinh nhật Z nên tất cả các bộ sẽ được tặng 01 chương nữa! ^_^ ———- Triệu Tiềm cảm thấy mình và Đàm Lâm Kha ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Sau bữa cơm hôm đó hắn và cậu chỉ ở bên nhau được mấy ngày ngắn ngủi, sau đó Đàm Lâm Kha lại tiếp tục chạy đi đóng phim, bận bịu một thời gian dài. Triệu Tiềm suy nghĩ chuyện Hầu Đình Đình, Đàm Lâm Kha chỉ thuận miệng nhắc hắn nên không nhịn được nghĩ nghiều một chút. Thấy Hầu Đình Đình rất muốn gả cho Đàm Sơ Chi, mà hai người thật sự thật sự nên đến với nhau, nhưng không nên vì chuyện kết hôn mà Hầu Đình Đình phải dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với Hầu gia. Hắn biết ông bà Hầu chỉ có một cô con gái, cũng chỉ là nhất thời tức giận. Hầu Đình Đình rời nhà một thời gian dài như vậy, hắn nghĩ hai cụ chắn chắn đã mềm nhũn rồi, chẳng qua ngoài miệng còn cứng rắn, muốn giữ lại chút mặt mũi của trưởng bối. Huống chi Đàm Sơ Chi không phải dạng người hư hỏng, công việc rất đứng đắn, đối nhân xử thế không tồi, chỉ cần hảo hảo khuyên nhủ hai cụ thì nhất định sẽ được đáp ứng. Triệu Tiều cũng có tư tâm, một mặt muốn lấy lòng anh vợ, mặt khác cũng muốn cảm tạ những chuyện mà Đình Đình đã giúp. Hắn và Hầu gia không thân thiết lắm nên vòng về nhà, nói chuyện với mẹ. Bà Triệu vốn đang lo chuyện con trai bảo bối bị Hầu Đình Đình “vứt bỏ” mà sinh suy nghĩ. Nhưng Triệu Tiềm lại cố tình viết ra một câu chuyện như mối tình cẩu huyết trong phim truyền hình trên TV lúc tám giờ, tiểu thư nhà giàu yêu quân y nghèo khó, còn cái gì mà sinh ly từ biệt yêu hận dây dưa, chỉ cần là chuyện tình cảm thì đều nói đế vào. Còn mấy cố sự còn chưa có nói thì mẹ hắn đã nước mắt lưng tròng cầm khăn tay sụt sùi: “Đứa nhỏ Đình Đình này chịu khổ rồi…” Triệu Tiềm bội phục năng lực chém gió của mình, vẫn cố tình muốn đập thêm đau thương vào: “Mẹ, vì chuyện này con mới đồng ý chia tay cô ấy…” Bà Triệu lau lau nước mắt, rất tán thành hành động này của con trai: “Rất tốt, nhà ta không thể làm chuyện phá bĩnh uyên ương thất đức được!” Triệu Tiềm còn muốn thêm mắm dặm muối nói dăm ba câu, nhưng mẹ hắn đã quyết định đến gặp nhà họ Hầu, đem “sự thực” nói rõ ràng với Hầu phu nhân. Bà còn cam đoan nói bà Hầu sẽ đồng ý chuyện hai đứa kia kết hôn. Triệu Tiềm tuyệt đối không nghi ngờ năng lực của mẹ mình. Qquả thực mấy ngày sau, bà Triệu gọi điện lại cho hắn, nhà họ Hầu đồng ý đón Đình Đình về nhà, đồng thời gặp vị bạn trai của cô. Hầu gia đã nguyện ý nói vậy thì chuyện đã thành một nửa, Triệu Tiềm liền gọi điện cho Đàm Lâm Kha, kể cho cậu biết những việc mình đã làm. Đàm Lâm Kha rất giật mình, cậu không nghĩ hắn lại tỉ mỉ đến mức này, nhưng cậu hết sức cao hứng, cùng Triệu Tiềm thương lượng mấy câu, liền gọi điện cho Hầu Đình Đình và Đàm Sơ Chi. Anh hai, ba câu liền đồng ý, chờ xin được một, hai ngày nghỉ liền đến nhà họ Hầu chào hỏi. Tính tình Hầu Đình Đình rất kiêu ngạo, không bao giờ chủ động cúi đầu, lần này Hầu gia chủ động để anh trai mình về chào ba mẹ. Đàm Lâm Kha nói cho cô tin này, trong lòng cô rất vui vẻ, nhưng mà biết tin vui là do Triệu Tiềm tạo ra nên không nhịn được muốn trêu cậu: “Triệu Tiềm đã chuẩn bị tinh thần gọi tôi là chị dâu sao?” Da mặt Đàm Lâm Kha tương đối mỏng, đùa vui với Triệu Tiềm còn được chứ người khác hỏi thế làm mặt cậu hơi nóng lên, quanh co nhỏ giọng nói: “Còn chưa công khai, không nên gọi lung tung ở bên ngoài…” Hầu Đình Đình không nhịn cười nổi, cố ý nói: “Ở ngoài không gọi, thì phải ngầm kêu đó nha!” Đàm Lâm Kha ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói lần sau sẽ nói với Triệu Tiềm, trêu Hầu Đình Đình đến cười to. Cô biết cậu không mặt dày như Triệu Tiềm, nên không tiếp tục bám vào vấn đề này nữa. Đàm Sơ Chi xin nghỉ rồi cùng người yêu về ra mắt bố mẹ vợ, Triệu Tiềm ủy thác mẹ mình phải quan tâm chăm sóc anh, bà ấy vậy nghe theo, ở bên ngoài giúp bà Hầu tham mưu, thực tế là để cho Đình Đình một sự trợ giúp. Đàm Sơ Chi là một nhân tài, ăn nói rất được, chẳng qua là xuất thân gia đình bình thường, kém hẳn so với nhà Đình Đình cả một đoạn dài. Nhưng Hầu tiểu thư cam nguyện theo anh chịu khổ, còn thêm đoạn ái tình cẩu huyết ông chủ Triệu chém ở trước, ông bà Hầu đã chấp nhận người con rể này. Một đôi cuối cùng đã hoan hỉ, chọn ngày gần nhất để kết hôn. Lại nói Chu Hạo với Cảnh Nguyệt, Cảnh Nguyệt là con nhóc dễ nóng tính, Chu Hạo lại nghĩ nhiều, đôi bên đều sống chết không chịu làm rõ tình cảm, lăn lộn dài thật dài. Cuối cùng ông anh Cảnh Dương chịu không nổi, hảo hảo giảng đạo cho Cảnh Nguyệt nguyên một tối, rốt cục cũng thêm một đôi. Triệu Tiềm vì thế mà cảm khái vạn phần, sớm hay muộn đều có happy ending, mà hắn với Đàm Lâm Kha vẫn chưa đâu vào đâu, lại không nghĩ ra nửa điểm biện pháp, nghĩ đến mấy tháng mà không biết nên khai với gia đình hai bên thế nào. Tính chiếm giữ của Đàm Lâm Kha không nguội không lạnh, chắc hẳn là yên tâm về hắn, lại càng không vội vã. Triệu Tiềm chẳng hiểu vì sao nóng ruột vô cùng, hắn chỉ muốn nhanh một chút đem chuyện này công khai. Đến tháng sáu, Trâu Duệ Văn và Ngô Hiểu cử hành hôn lễ, Triệu Tiềm không tham gia. Nghe mấy người bạn bảo… eo của cô dâu đã phình ra rồi. Chắc hẳn là có gì đó, phần nhiều chính là “bác sĩ bảo cưới”. Nhưng nghĩ thế nào cũng có phần đúng, Trâu Duệ Văn là loại hoa tâm, đã đính hôn với Ngô Hiểu là có mấy phần khả năng rồi, nhưng kết hôn sớm có phần không thích hợp. Lễ cưới của đạo diễn Trâu ít nhiều là chuyện lớn của giới giải trí. Cư dân mạng tỏ lòng chúc mừng tân lang, tân nương, còn truyền thông thì đem các đời bạn trai trước của cô dâu ra so sánh với chú rể, Triệu Tiềm rất vô tội chịu một đòn. Còn phim của Lục Thăng với Đàm Lâm Kha hợp tác đã quay được khoảng mười tập, Đàm Lâm Kha lục đục tham gia không ít chương trình, tiếng tăm đã hot không thua gì một tiểu minh tinh. Chỉ có điều tên cậu thường bị quần chúng tò mò dõi theo. Bộ phim kia Lục Thăng đóng vai cảnh sát, còn Đàm Lâm Kha là pháp y,chính vì vậy sau Lục Thăng x Lý Thu Hải, sinh ra thêm một CP mới. Triệu Tiềm không khỏi khó chịu, thỉnh thoảng lên mạng viết mấy lời ân ái nhưng không dám ghi rõ tên cậu, thực sự rất oan ức. Giới truyền thông và dân mạng thì đều đem các nữ minh tinh ra săm soi nhưng vẫn không tìm được bà chủ là ai. Triệu Tiềm bên này thì nghĩ ra vô số cách lấy lòng ông bà Đàm. Ông bà hiện tại vẫn coi hắn là bạn tốt của con trai nên không suy nghĩ nhiều, hắn cũng không mong ông bà lo lắng. Mất công nghĩ ra mấy cách nhưng toàn bộ đều hỏng, hắn thương lượng với Chu Hạo và Lục Thăng cũng không có kết quả, không khỏi buồn bực, mất tập trung. Đàm Lâm Kha có mấy ngày nhàn rỗi, Triệu Tiềm ở nhà lên mạng tìm địa điểm vui chơi. Hắn và cậu đã quen và yêu nhau lâu thế mà vẫn chưa cùng đi chơi, nói thế nào thì vẫn cần chút lãng mạn. Triệu Tiềm xem hướng dẫn du lịch mà hoa mắt váng đầu, không ngờ quay đầu liền nhận được điện thoại của Hầu Đình Đình… cô và Đàm Sơ Chi sắp kết hôn rồi! Đây là tin tức cực kỳ tốt! Chỉ là hắn không ngờ hai người này sốt ruột đến thế, mới đính hôn được vài tháng mà đã tổ chức hôn lễ ngay rồi. Triệu Tiềm không kiềm nổi hỏi nhiều thêm mấy câu, Hầu Đình Đình thấy da mặt người này quá dày, đùa không thú vị nên cũng thẳng thắn nói tóm tắt. Cô cũng không bắt hắn gọi mình là “chị dâu”, dù sao tên này lớn hơn cô cả một bó tuổi, gọi một tiếng chị dâu… thật sự rất thiệt cho cô nha! Hắn hỏi: “Tổ chức vào ngày nào?” Hầu Đình Đình cho hắn biết thời gian, là nửa tháng sau. Triệu Tiềm thấy quá gấp, lại vừa nghĩ anh cả kết hôn thì Đàm Lâm kha còn biết sớm hơn cả mình, đứa nhỏ này lại không nói cho hắn biết. Hắn lại bấm thời gian… Đàm Lâm Kha được nghỉ vào khoảng thời gian đó, chắc hẳn kế hoạch du lịch bị hủy trăm phần trăm rồi… Triệu Tiềm không tránh khỏi có chút buồn, thuận miệng hỏi cô: “Hai người dự định tổ chức ở đâu?” “Ban đầu định làm trong nước, không phô trương đâu, nhưng ba mẹ tôi bảo phải qua Pháp!” Cô không nhịn được oán trách: “Còn không phải vì mặt mũi, Đàm Lâm Kha khẳng định sẽ tới, cậu ấy là em trai của Sơ Chi, Triệu Tiềm, anh cũng phải đến!” Cô ngừng lại, nói thêm “Ba mẹ tôi đều nói anh là bạn của Sơ Chi, nhưng chắc hẳn anh cũng rõ, tôi tính anh thành người nhà của em rể đó!” Triệu Tiềm bị một chuỗi giải thích quan hệ bối phận của Hầu Đình Đình làm cho hôn mê, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần nói một tiếng “Cảm ơn!”. Trong lòng hắn vẫn suy nghĩ, nhà họ Hầu muốn đi Pháp, vậy thật tốt… có thể mang Đàm Lâm Kha xuất ngoại chơi một chuyến nha!
|
Chương 39: Sinh nhật Lục Thăng[EXTRACT]Triệu Tiềm quyết định một ý, nhưng trước mắt vẫn phải gọi cho Đàm Lâm Kha. Cậu đại khái là bận làm việc nên chưa tiếp, một lát sau gửi tin nhắn bảo sẽ gọi lại cho hắn lúc xong việc. Triệu Tiềm không vội, hắn ở nguyên trong công ty, bây giờ là thời gian nghỉ trưa, hắn lười đi ăn cơm nên bảo tiểu trợ lý gọi cơm bên ngoài. Triệu Tiềm đăm đăm mở máy tính lên mạng, tìm bộ phim Lục Thăng và Đàm Lâm Kha hợp tác, tay nâng hộp cơm, vừa ăn ngon lành vừa say sưa xem. Bộ phim truyền hình này hắn mới chỉ xem được một, hai tập, sau đó bận bịu nên không xem tiếp. Nhưng hắn cảm thấy xuất phát từ địa vị của người yêu, đã là phim của Đàm Lâm Kha thì hắn nhất định phải xem, ai lại không mong trở thành fan trung thành của người yêu cơ chứ? Vì vậy hẳn chỉ cần có thời gian là chạy đi xem ngay… Đàm Lâm Kha gần đây được thổi lửa, bộ phim cậu đóng vai chính cùng với “Đường Đao” của lão Tôn cùng chiếu vào một khoảng thời gian, lúc trước cậu có diễn không ít vai phụ, vô cùng thú vị. Triệu Tiềm có thể cảm nhận được cậu từ một diễn viên ngây ngô đã trở nên thành thục, tự nhiên hơn nhiều. Lâm Kha nhà hắn đúng là đang lớn thật rồi! Triệu Tiềm không hiểu sao thấy rất tự hào, hắn xem được một lúc thì Đàm Lâm Kha gọi cho hắn. Vừa vặn phim đang đến đoạn cao trào, hắn không ấn tạm dừng mà mở loa ngoài của điện thoại, máy tính cũng đang phát từ loa ngoài, trong phim Đàm Lâm Kha đóng vai pháp y đang cùng nữ chính ăn cơm… Cậu: “Triệu Tiềm, em vừa làm việc xong, sao thế…” Trong phim, Đàm Lâm Kha đang đeo găng tay, chuẩn bị xé gà cho nữ chính ăn. Động tác đeo vô cùng chậm, nữ chính liếc mắt nhìn cậu, bĩu môi cảm thán: “Đeo găng tay thôi mà sao anh làm nghiêm túc thế…” Cậu liếc mắt nhìn cô, nghiêm trang nói: “Mỗi lần đeo găng tay…” “Tôi liền tự nhiên sinh ra cảm giác thần thánh…” Điện thoại truyền đến giọng cậu, trùng với lời thoại trong phim. Đàm Lâm Kha ngừng lại một chút, bất đắc dĩ hỏi: “Triệu Tiềm, anh đang xem phim em đóng?” Hắn “Khà khà!” cười, xem như là ngầm thừa nhận. Lúc này hắn mới bấm nút tạm dừng, cầm điện thoại lên nói với cậu: “Em đóng vai này tốt vô cùng!” Đàm Lâm Kha quyết ý không để ý tới hắn. Nói thật, cậu luôn cảm giác kỹ năng diễn xuất của mình là chưa đủ, huống chi người nhà cho xem? Cậu thực sự có chút ngượng ngùng, không thể làm gì khác ngoài chuyển đề tài, hỏi hắn: “Vừa nãy anh muốn nói gì với em?” Triệu Tiềm đem sự tình nói với Hầu Đình Đình kể lại với cậu. Quả thực cậu đã sớm biết, cũng biết địa điểm tổ chức hôn lễ của anh cả với chị dâu tương lai ở chỗ nào… Còn nữa… cậu chính là phù rể! Triệu Tiềm không trách Đàm Lâm Kha không nói cho hắn đầu tiên, ngược lại hỏi cậu có muốn đến Pháp chơi không. Đàm Lâm Kha vốn không có hứng thú, nhưng Triệu Tiềm lôi kéo sinh động như thật khiến cậu không khỏi có chút động tâm, hai người liền nhanh chóng ước định thời gian ra nước ngoài nghỉ xả hơi với nhau. Chỉ có điều trước đó còn một quãng thời gian, Đàm Lâm Kha nói mình có mấy ngày nghỉ, cần phải về nhà một chuyến, hai ngày sau trở lại tham gia sinh nhật Lục Thăng. Anh không thích buổi tiệc quá lớn, ầm ĩ, chỉ mời mấy người bạn tốt. Triệu Tiềm với Chu Hạo tất nhiên là phải vác mặt tới, năm nay Chu Hạo mang theo Cảnh Nguyệt, Triệu Tiềm mang theo Đàm Lâm kha, còn tiện tay đưa tiểu trợ lý theo, Lý Nhất Minh, Lý Thu Hải là vừa vặn làm thành một bàn. Lục Thăng lười bày vẽ ở nhà, đặt một gian riêng ở nhà hàng. Dù sao cũng là sinh nhật của thần tượng nổi tiếng, Đàm Lâm Kha sợ có chó săn ngồi canh ở cổng nhà hàng nên cố ý đi chậm hơn Triệu Tiềm hơn nửa tiếng, bởi vậy mà hai người thành công bị kẹt xe, một đoạn chỉ đi hơn bốn mươi phút biến thành hai giờ. Triệu Tiềm gọi điện cho cậu nói rằng mọi ngươi đã đến đông đủ, cho nên cậu liền nhanh chóng chạy tới nhà hàng, để xe dưới hầm, sau đó ngồi nguyên trong đó gửi tin báo mình đã đến. Triệu Tiềm lúc đầu muốn đón cậu, nhưng Đàm Lâm Kha vẫn lo lắng mấy tên paparazzi xuất quỷ nhập thần nên mang kính râm đeo khẩu trong xuống xe. Từ hầm để xe đến gian riêng Lục Thăng đặt chỉ mất mấy phút, nhưng không ngờ cậu vừa mới đi tới cửa hầm để xe, liền gặp người quen ở chỗ rẽ. Người kia cũng đeo kính đen và đội mũ giống cậu, mà nói thật, Đàm Lâm Kha thấy minh tinh nào cũng che che dấu dấu đến mấy thì cũng không có tác dụng, vẫn bị nhận ra thôi! Thậm chí loại trang phục này cũng được biến thành tiêu chí nhận biết các minh tinh, cho dù có mặc như đại hàn thì vẫn không tránh khỏi chọc người ta nhìn thêm mấy lần. Đàm Lâm Kha nhìn lướt qua người kia, chưa kịp nhận ra người ta là ai, đối phương đã chào hỏi trước. Là Lương Tuấn. Đàm Lâm Kha lúng túng cười với anh ta, cậu không biết tại sao Lương Tuấn lại xuất hiện ở chỗ này, quan hệ giữa hai người tốt thì cũng không hẳn là tốt, xấu thì cũng không xấu lắm, ấn tượng đầu tiên rất miễn cưỡng, nhưng Lương Tuấn lúc trước giúp Trâu Duệ Văn bỏ đá xuống giếng cậu vẫn nhớ. Dù sao cũng là từng có chút hiềm khích, mặt đối mặt khó tránh khỏi lúng túng, Lương Tuấn cũng biết điểm này, chào xong liền vội vã phải đi. Hai người một trước một sau đi cách nhau mấy bước, ai cũng không nói với nhau câu nào, mà trang phục mũ lưỡi trai, kính râm của họ thu hút không ít ánh mắt. Đàm Lâm Kha đè thấp mũ càng thêm thấp, cho đến khi hai người một đường vào thang máy, ấn số tầng xong cậu mới phát hiện ra bọn họ hình như lên cùng một tầng. Lục Thăng tuyệt đối không thể mời Lương Tuấn, cái loại ôm đùi đạo diễn rồi ném đá xuống giếng không bao giờ được anh để vào mắt, chỉ có thể nói Lương Tuấn vừa vặn có việc ở tầng này. Sau một thời gian ngắn ngủi, hai người cùng ra khỏi thang máy, Lương Tuấn đột nhiên nói “Tạm biệt!”, Đàm Lâm Kha chỉ khách khí cùng cậu ta nói hẹn gặp lại… Bọn họ chỉ trùng hợp cùng một tầng chứ đi ngược hướng hành lang, cậu khôn ngoan khẽ thở ra một hơi. Triệu Tiềm gửi cho cậu số phòng, cách một cánh cửa cậu cũng nghe thấy tiếng huyên náo bên trong. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa, đứng đợi một lúc, chắc là bên trong quá ầm ĩ nên không nghe thấy tiếng gõ nhỏ. Cậu không cách nào ngoài gõ mạnh thêm lần nữa, cửa sau một chốc được mở ra, Cảnh Nguyệt dáo dác ngó ra ngoài, phát hiện người ngoài cửa là cậu, liền nở nụ cười: “Tôi còn tưởng là phục vụ hay ai đó…” sau đó quay đầu lại gọi người trong phòng: “Triệu nhị! Tiểu Đàm nhà anh tới!” Lại nhìn trong phòng, Lục Thăng đội một cái mũ giấy đỉnh nhọn, mũ xiêu xiêu vẹo vẹo viết mấy chữ sinh nhật vui vẻ. Rõ ràng là rất hài hước, nhưng Lục thiên vương lại bài ra biểu tình nghiêm túc như vị vương lúc lên ngôi. Khoảng thời gian này cậu theo anh đi đóng phim, hai người thân nhau hơn không ít. Cậu hiểu Lục Thăng không kém Triệu Tiềm, đều là mấy người tâm địa tốt thích đùa vui, tùy tiện cùng anh đùa giỡn thì anh sẽ không tức giận, kể cả cậu có muộn hơn một tiếng thì anh cũng sẽ không phật ý. Nhưng Đàm Lâm Kha vẫn hướng anh nói lời xin lỗi, vừa mới nói xong, Chu Hạo đã cầm ly rượu đỏ nhảy chồm đến như con khỉ gào to: “Phạt rượu! Phạt rượu! Phạt rượu!!” Triệu Tiềm hướng anh quăng ra một ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhưng không được sủng ái. Hắn vốn muốn thay cậu uống chén rượu phạt này, nhưng Đàm Lâm Kha không phải không biết uống rượu, bạn bè muốn đùa vui, hắn không nên quá đáng. Huống hồ Đàm Lâm Kha đã cầm lấy cốc rượu từ tay Chu Hạo, không thấy cậu không vui mà vẫn cười như cũ. Triệu Tiềm lén lút đạp ông bạn của mình một cái, làm Chu Hạo đau đến hít một ngụm khí lạnh, từ đó Cảnh Nguyệt cũng nguýt hắn, nhưng nói chung vẫn không nói gì. Đàm Lâm Kha uống qua mấy ly, mọi người vẫn là chờ cậu đến rồi mới cắt bánh… Đường cắt thứ nhất sẽ do Lục Thăng khai đao, sau đó cái bánh bị Cảnh Nguyệt cướp đi, cô chê anh cắt quá chậm, sau đó chính mình vù vù phân bánh cho mọi người. Phần thứ nhất đưa cho Lục Thăng, sau đó là cho những người bên cạnh, tiểu trợ lý ngồi cạnh anh, thụ sủng nhược kinh nâng đĩa bánh. Lý Nhất Minh đối với đối với đồ ngọt không hứng thú, Lý Thu Hải nhìn miếng bánh này mà vẫn ngái ngủ như cũ. Người cuối cùng được phát bánh là Triệu Tiềm, mà hắn thực sự không khách khí. Bánh vừa đến tay liền không chút lưu tình trét một tiếng kem bơ lên mặt Lục Thăng đang hạnh phúc vạn phần măm măm. Lục thiên vương dại ra vài giây, đĩa bánh trong tay hơi nghiêng, miếng bánh đang ăn dở rơi cái bẹp xuống đất. Vì vậy Lục Thăng phẫn nộ đoạt đĩa bánh trên tay tiểu trợ lý rồi ụp lên mặt ông chủ Triệu. Chỉ đáng thương cái nĩa của Tiểu Sở đang dừng trên không trung, còn chưa được nếm trải vị ngọt của bánh mềm liền bị cướp mất. Cậu chỉ có thể ủy ủy khuất khuất rụt vào ghế, chỉ sợ bị cuộc hỗn chiến của “trâu bò” Lục Thăng, Triệu Tiềm vạ lây “con ruồi” là cậu. Đàm Lâm Kha nhìn mà không nói, nhưng hiển nhiên hai tên kia chơi đến hài lòng. Cảnh Nguyệt và Chu hạo lập tức gia nhập đoàn người muốn trét bánh vào mặt Lục Thăng, thậm chí Lý Nhất Minh lúc nào cũng nghiêm túc và Lý Thu Hải luôn ngủ gật cũng tham chiến. Cả căn phòng chỉ có mình cậu ăn bánh và tiểu trợ lý ngậm nĩa nghiêm túc dòm. Cậu không nhịn được đỡ trán. Mấy người này… sao bản chất vẫn… ấu trĩ vậy… Tiểu trợ lý rốt cuộc cũng rời xa chiến tranh, thận trọng xách ghế đường hoàng ngồi bên cạnh Đàm Lâm Kha. Cậu nhìn tiểu trợ lý, có chút kỳ quái… Sinh nhật Lục Thăng, người tới đều là bạn anh, nhưng Tiểu Sở không thân thiết với anh, sao cũng được theo? Cậu nghĩ một lúc vẫn chưa có kết quả, nhìn lại bánh gato còn lại một ít, đành lấy một ít đưa qua cho Tiểu Sở. Đứa nhỏ này đúng là đáng thương a… mặt hiền hiền dễ bị bắt nạt, thực sự là đến chỗ nào cũng bị người ta bắt nạt hết trơn…
|