Yêu Hậu Không Dễ Làm
|
|
Chương 60[EXTRACT]Bầu trời rõ ràng đang vào chạng vạng, thế mà ánh trăng lại tỏa sáng chiếu khắp cả Hồng Hoang, vầng sáng màu ngân bạch tạo thành một chiếc cầu vồng êm dịu, đưa một nữ tử xinh đẹp tựa như cửu thiên tiên nữ từ trên mặt đất bay lên không trung mãi đến mặt trăng. Một cách so sánh, chỉ một mỹ nữ tuyệt sắc. Cảnh tượng như vậy quá sức xinh đẹp và huyền bí, sau hai ngàn năm nhân tộc phát triển cho tới hôm nay, sau khi yêu tộc đóng cửa không xuống Hồng Hoang tu luyện cho đến hiện tại, đã rất lâu không thấy cảnh này. Nhân tộc sống lâu nhất độ khoảng một trăm tám mươi năm, sau nhiều lần truyền thừa đi xuống, ngoại trừ còn ghi lại một ít trên lịch sử của bộ tộc, những bức họa nhiều thế hệ thay mặt cung phụng, và những câu chuyện truyền thuyết xưa được các tộc lão giảng giải, những cường giả từ thời thượng cổ, thời kì Yêu Hoàng thịnh thế, đã xa xôi tới mức khiến bọn họ nghĩ đó chỉ là những truyền thuyết mà thôi. Đến hôm nay, khi nhìn ánh trăng tựa như thác nước chiếu xuống và tiên nữ phi thăng trong ánh sáng nhu hòa kia, đã làm bọn họ rung động lại khát khao, hóa ra, trên đời này thật sự có một cường giả mạnh như thế. Nghe nói đương kim cộng chủ Thần Nông thị là đệ tử của Nguyệt Thần Thái Âm tinh Thường Hi, trách không được cộng chủ Thần Nông rất mạnh, có thể nếm bách thảo, chế ra cái cày, trồng ngũ cốc, dệt sợi đay làm vải bố, chế tạo đồ gốm thậm chí còn có lịch pháp(cách làm lịch), phân biệt các ngôi sao, chia ngày và đêm, nhật và nguyệt…. Công trạng của Thần Nông trong nhân tộc rõ như ban ngày. Hóa ra, trên đời cường giả thật sự tồn tại. Mà giờ đây, khi bọn họ nhìn nữ tử bay về mặt trăng kia, đều nghĩ, nàng là ai? Nàng làm sao có thể tu luyện tới bước này? Vì sao nàng vừa bay đến mặt trăng vừa cười? Nhưng không một ai biết. Ngoại trừ Hậu Nghệ và các huynh đệ đứng xung quanh gã. Lúc này Hậu Nghệ đã sợ ngây người, khi mọi người xung quanh ồn ào gã còn không tin, đến khi các huynh đệ nói tới kỳ cảnh thế gian gã vẫn thờ ơ, nhưng tới lúc tận mắt nhìn nữ tử đang bay về ánh trăng… Gã sợ ngây người. Bởi vì nữ tử đó không là một người nào khác, đó chính là Hằng Nga, là thê tử Gã sắp thành thân, vào nhà. Nhưng thê tử của gã rõ ràng bị gã khóa trong phòng, tại sao bây giờ lại bay về mặt trăng? Giờ khắc này Hậu Nghệ không có năng lực tự hỏi, gã chạy thật nhanh về phòng ở bị khóa vốn dành cho Hằng Nga, đến khi nhìn thấy khóa trên cửa bị hủy, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm không tốt, đến khi nhìn thấy Bồng mông đứng lăng lăng trong phòng, tay cầm một trường kiếm đầy máu, gã đã không còn biết nói gì. Gã mở miệng không lưu loát, nói: “…. Bồng Mông?” Lúc này Bồng Mông như vừa sực tỉnh từ trong mộng, khi nhìn thấy Hậu Nghệ, trên mặt tràn đầy kinh hoảng. “Chuyện này là sao? Vì sao đệ lại phá hư ổ khóa? Trường kiếm dính máu đệ đang cầm trong tay là như thế nào?” Bồng Mông thất kinh: “Không phải do đệ! Nữ nhân kia là yêu quái, đệ tận mắt nhìn thấy nàng thoát khỏi thi thể của mình, sau đó mang theo thân thể biến mất không thấy.” “Yêu quái….” Trong ánh mắt Hậu Nghệ trống rỗng mờ mịt, người nữ tử đang bay tới ánh trăng kia là yêu quái, kế tiếp, miệng gã lại phun ra hai từ: “…… Thi thể?” Ngay lúc này Bông Mông mới phát giác gã lỡ lời. “Đệ giết nàng?” Bồng Mông trầm mặc không nói. Gã im lặng tương đương với sự cam chịu, trên mặt Hậu Nghệ hiện ra biểu tình quái dị, không biết là khóc hay cười. Hôm nay, gã thật lòng thật dạ muốn thú một người nữ tử làm vợ, thậm chí không quan tâm nàng có nguyện ý hay không mà cường bách ký khế ước hôn nhân, nhưng trước một khắc gã sắp thành thân thì huynh đệ của gã lại giết chết thê tử của gã, sau đó một người không biết là quỷ hay yêu mang theo thê tử của gã đưa về mặt trăng. “Vì cái gì?” Hậu Nghệ không cách nào hiểu được “Rối cuộc vì cái gì?” Hầu kết Bồng Mông giật giật, vẫn không chịu mở miệng. Không biết tự khi nào, người đứng xung quanh phòng đã nhiều thêm, họ đều là các huynh đệ đang bận rộn trong bộ lạc. “Trong huynh đệ chúng ta đại đa số đều là những đứa trẻ sơ sinh bị những nữ tử vứt bỏ, nếu không phải có đại ca ngươi, chúng ta khẳng định đã bị dã thú ăn khi còn nhỏ yếu, chúng ta phải phấn đấu gần hai mươi năm mới có được ngày hôm nay, đại ca ngươi rõ ràng giống chúng ta rất ghét nữ tử của bộ lạc Hữu Thường, thậm chí còn nói với chúng ta không cưới nữ tử của bộ lạc đó là vợ, nhưng….” “Nhưng huynh lại nuốt lời.” “Huynh đệ chúng ta sống cùng với nhau không được sao? Vì sao huynh phải đưa vào một nữ tử chen giữa chúng ta, đã vậy bộ lạc Hữu Thường rất ghét bộ lạc Đông Di ta, nàng chắc chắn không có lòng tốt.” “Đại ca…..” Các huynh đệ đứng xung quanh ta một lời, ngươi một câu, nhưng tất cả đều giải vây cho Bồng Mông, dù sao Bồng Mông là huynh đệ ở chung với bọn gã hai mươi năm, còn nữ tử kia thậm chí mặt bọn họ còn chưa biết. Thật sâu trong thân thể Hậu Nghệ bốc lên một cảm giác vô lực, đây là huynh đệ của gã? Tại sao họ lại ích kỷ như vậy, chỉ vì gã muốn kết hôn với một nữ tử…… Hậu Nghệ nhắm chặt mắt, sau khi mở mắt là sự kiên định. “Các ngươi không cần nói nữa, ta đuổi theo yêu kia….. Đem thi thể Hằng Nga đoạt về, sau đó hôn lễ của chúng ta…. vẫn tổ chức như cũ.” Các huynh đệ xung quang trừng mắt, đây không phải minh hôn sao? Bọn họ còn muốn khuyên tiếp, nhưng ánh mắt của Hậu Nghệ toát ra sự nghiêm túc, những người kia nhất thời không phát ra âm thanh. Bồng Mông còn đứng tại chổ, mặt Hậu Nghệ không chút thay đổi, phân phó: “Về phần Bồng Mông…… Giam trước trong địa lao, sau bàn lại.” Bên ngoài vẫn phủ một tầng vải đỏ như cũ, nơi nơi đều là màu sắc vui vẻ, nhưng trong lòng Hậu Nghệ lại là một khoảng không trống vắng, gã nhìn người vẫn bay lên trời theo ánh trăng, lấy một đại cung trong từ đừng bộ lạc. Còn có mười mũi tên sắt. Đây là tân sáng kiến mà nhân tộc không hề phát hiện, vận dụng kim loại tạo ra vũ khí, đó cũng là lý do mà bộ lạc của bọn họ vốn vô cùng yếu lại có thể phát triển đến ngày hôm nay. Nóng chảy khoáng sản trong lửa mạnh, rồi đập liên tiếp tạo thành dụng cụ mình cần. Hiện tại Hằng Nga đại đi được một phần ba quản đường, Hậu Nghệ chạy nhanh, tay cầm tiễn, tay kia kéo đại cung, đem tiễn đưa vào cung, một tầng sáng màu đen ẩn hiện, thêm vào lực gió, bắn ra, mũi tên kia lấy tốc độ mắt thường khó phân biệt bay lên bầu trời phi thẳng đến phương hướng Hằng Nga đang bay. Gần như chỉ trong giây lát. Cùng lúc đó, trong Kim Ô điện, Đế Tuấn cố gắng niêm phong Càn Khôn hồ lô, sau khi uy một đống kim loại, mới hoãn khẩu khí. Lúc này đã có đủ thời gian để hắn đi thân thân, cọ cọ thỏ nhỏ của hắn rồi. Nói mới nhớ, sau lần lăn giường trước với Thường Hi làm n lần rồi có mười hai tiểu tiểu thỏ, Thường Hi vẫn không lên giường với hắn nữa. Đế Tuấn nghĩ đến đây thần sắc ai oán không thôi, tính tính chút, hắn đã nghẹn khoảng ba nghìn năm….. Hắn có thể nhịn tiếp sao? Bất quá cho dù nói cái gì Thường Hi cũng không chịu đáp ứng, bởi vì hắn không muốn sinh nữa… Đế Tuấn đau khổ, không biết nên buồn hay nên kiêu ngạo đây, kỳ thật sinh tiếp bao nhiêu lần cũng không sao cả mà, tuy cả hai đã có mười nhi tử mười hai nữ nhi, nhưng hắn quả thật không ngại có thêm hài tử đâu, tưởng tượng có thể có thêm Tiểu Kim Ô và tiểu tiểu thỏ, miệng Đế Tuấn có khả năng kéo tận mang tai. ….. Đáng tiếc Thường Hi không chịu. Chẳng vui chút nào. Đế Tuấn thở dài, bất quá có sờ sờ cọ cọ niết niết hôn hôn cũng tốt rồi, từ khi Thường Hi chăm sóc tiểu tiểu thỏ, ngẫu nhiên dạy Tiểu Kim Ô thì địa vị của hắn trực tiếp giáng cấp, bây giờ có thể lấy ra thời gian rảnh cũng không tồi rồi, cũng nhi tử nữ nhi của mình đoạt lão bà…….. Hắn cũng phải liều mạng. Hôm nay hắn vừa lấy phương thức đặc thù tương liên bằng thần thức với Thường Hi, tính trao đổi cái tinh thần thư sướng, liền phát hiện, Thái Âm tinh có gì đó là lạ! Không nói tới cây Nguyệt Quế đang lay động lá cây rơi đầy xuống đất như đang múa điệu nhảy đang thoát y, thần thức của Thường Hi không chú ý tới hắn, mà đang tập trung dưới hạ giới, ánh sáng trên cả Thái Âm tinh, tựa hồ ảm đạm rất nhiều. Đế Tuấn kinh hãi, chẳng lẽ Thái Âm tinh có chuyện! Lấy thần thức cùng chú ý Hồng Hoang, mới phát hiện ánh trăng bao phủ cả thiên địa và thân ảnh quen thuộc trong ánh trăng kia —— ác thi của Thường Hi —— Hằng Nga. Thần sắc Đế Tuấn ngưng trọng, ác thi trở về? Đây là đại sự, Đế Tuấn lập tức bỏ qua suy nghĩ loạn thất bát tao (lộn xộn) của mình, hết sức chuyên chú hộ pháp thay ác thi, trong khoảng thời gian này không thể để ác thi có một chút thương tổn được, nếu tổn thương ác thức, công sức chờ đợi ngàn năm sẽ đổ sông đổ biển. Ngay tại lúc thần thức đang tản ra, rất nhiều rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ trên Hồng Hoang dần dần cũng bị nhét vào thần thức, trong đó còn có bộ lạc Đông Di, nơi phi thăng của đối thoại, làm một cường giả trong Hồng Hoang, Đế Tuấn tất nhiên cũng nghe thấy đối thoại của Hậu Nghệ và các huynh đệ của hắn. Nữ tử nhân loại là cái khỉ gì? Thi thể gì hả? Còn thành, thân, là, như, thế, nào? Đế Tuấn muốn bùng nổ! Tuy Hằng Nga là ác thi của lão bà nhà hắn, nhưng đó cũng là một phần của lão bà hắn đó! Hiện tại lão bà hắn lại bị một tên nhân loại mơ ước, Đế Tuấn như muốn lập tức hạ giới san bằng bộ lạc kia, muốn bọn hắn biết bất kính với bọn họ sẽ có hậu quả gì. Nhưng thân thể vừa mới di chuyển, Càn Khôn hồ lô lại đụng vào phong ấn, thấy có một phong ấn sắp bị phá, Đế Tuấn hít sâu, thanh tỉnh lại, miễn cưỡng áp chế tức giận trong lòng, không thể tự mình ra mặt, nếu không ngày mai tin đồn sẽ bay đầy tiên đình. Bất quá lão tử không thể ra mặt, không phải còn nhi tử sao? Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng truyền âm cho chín Tiểu Kim Ô, thấy chính Tiểu Kim Ô tức giận lửa cháy hừng hực, lao nhanh tới nơi mà Hằng Nga đang nương mình bay lên. Đúng lúc này, mũi tên của Hậu Nghệ bay tới, nhưng dù tên có nhanh, có thêm nhiều vu lực, làm sao có thể so với tu vi ngàn năm của chính Tiểu Kim Ô? Vì vậy mũi thứ nhất bị thái dương chân hỏa đốt cháy, Hậu Nghệ cả kinh, tại sao trên bầu trời lại xuất hiện chín thái dương? Còn chắn phía trước tên của hắn? Nhưng khi nhìn tới Hằng Nga vẫn đang bay lên trời, Hậu Nghệ không chút do dự tiếp tục bắn tên về phía nàng, nếu mũi đầu trùng hợp bị ngăn lại, thì mũi thứ hai sẽ không có người nào ngăn cản đi. Nhưng gã lại thất vọng rồi, chín mũi tên, chín lần thất bại, trong tay gã chỉ còn một mũi cuối cùng, hắn tiếp tục đưa mũi tên thứ mười vào cung. Ngay khi đó, trong đầu gã xuất hiện một thanh âm: “Muốn Hằng Nga rớt xuống, vĩnh viễn không thể về mặt trăng, chỉ có thể làm bạn cùng ngươi tại nhân gian?” “Đúng vậy!” Trong đầu hắn trả lời. Sau đó, mũi tên trong tay bỗng nhiên xảy ra một thay đổi kỳ lạ, một sức mạnh thần bí khó lường bám bên trên mũi tên, Hậu Nghệ cầm nó, tựa như cầm cả thiên hạ. Gã từ từ kéo căn dây cung, chỉ mũi tên hướng không trung và… Thả. Vèo một tiếng, mũi tên như xé rách cả bầu trời. Mà lúc này, khoảng cách Hằng Nga đến cung trăng, chỉ còn một đoạn nhỏ.
|
Chương 61[EXTRACT]Lịch sử đôi khi luôn có rất nhiều sự trùng lặp đến kỳ lạ, ngươi quẹo khúc cua nào, thì chắn chắn năm sau sẽ phát hiện khúc cua này lại mạc danh kỳ diệu về tới chỗ cũ. Cả đời này có rất ít chuyện khiến Đế Tuấn hắn cảm thấy khẩn trương, kinh hoảng, ngoài dự liệu, hối hận thậm chí là sợ hãi, tất cả mọi thứ hắn trải qua đều thuận buồm xuôi gió, từ khi sinh ra đã là thần của Thái Dương cao cao tại thượng, linh bảo tuy không mạnh nhất, nhưng có hai vật, khi hai vật ấy hợp nhất lại bộc phát ra uy lực không kéo so với chí bảo, có một đệ đệ ấm áp tri kỷ, một đạo lữ quen biết từ nhỏ nuôi tới lớn, rồi trực tiếp kết hôn, khi tam tộc Long, Phượng, Kỳ Lân đại chiến là cơ hội để hắn quật khởi, chỉnh lại thế lực còn sót, vô luận là vũ tộc hay thú vật hoặc loài lân (động vật có vảy) giáp (mai) đều bị hắn nhét dưới trướng mình, rồi sau đó có hài tử, đầu tiên sinh ra mười thái tử yêu tộc tiếp theo là mười hai tiểu công chúa đáng yêu, khi những thành viên nuôi ong tay áo của vu tộc kéo dài hơi tàn, tới lúc này coi như là hôi phi yên diệt, thậm chí hắn còn có một đứa con là Thánh Nhân cao cao tại thượng. Đế Tuấn hắn là một người thắng nhân sinh, điều này không thể nghi ngờ. Cho dù vô duyên vô cớ đắc tội Nguyên Thủy trong Tam Thanh, hoặc có thể nói là với cả ba, Đế Tuấn vẫn có đủ kiêu ngạo, Thánh nhân trong yêu tộc có hai, yêu tộc bọn họ lại nhiều người, cho dù đắc tội Tam Thanh hắn cũng không sợ, huống hồ, hắn và Thường Hi đều có Hồng Mông mây tía, muốn thành Thánh là chuyên sớm muộn. Đế Tuấn chắc chắn, hắn sẽ vẫn cứ như vậy mà đi, cùng đạo lữ và hài tử của hắn, đồng thọ cùng núi sông, đồng huy (sáng) cùng nhật nguyệt. Cho dù những năm vì Nguyên Thủy mà nay thế lực yêu tộc co rút lại, nhưng hắn tin, lần này chẳng qua chỉ là tạm thời, lập tức bọn họ có thể khắc phục khó khăn. Thế nên, khi Đế Tuấn biết có một người mơ ước đạo lữ của hắn, lại sinh ra uy hiếp với ác thi của đạo lữ hắn, Đế Tuấn nổi giận. Nhưng giờ phút này, hắn không thể đi ra, ghen tị và tức giận phá hủy lý trí của Đế Tuấn, hắn quên đi sự uy hiếp của Tam Thanh, phái chín Tiểu Kim Ô đi cứu Hằng Nga. Tu vi của các Tiểu Kim Ô đều ở đỉnh Đại La Kim Tiên, nếu không phải bị giới hạn bởi lịch duyệt (tri thức thu được qua sự từng trải) và niên linh (tuổi), tụi nhóc sớm đã tới tu vi Chuẩn Thánh, vì vậy Đế Tuấn rất yên tâm. Nhưng quyết định này lại là điều làm hắn hối hận nhất trong suốt cả cuộc đời mình. Chín mũi tên sắt, đám Tiểu Kim Ô ngăn cản từng cái từng cái một, Đế Tuấn có chút khinh miệt nghĩ, đây chính là nhân loại, chẳng qua chỉ là một con kiến, cho dù mang huyết mạch vu tộc, nhưng thứ mũi tên sắt này chỉ như một món đồ chơi trong yêu tộc bọn họ mà thôi, ngay cả nhóm tiểu tiểu thỏ cũng không thích mấy thứ này. Nhưng ngay khi Đế Tuấn tin tưởng chắc chắn như vậy, mũi tên sắt thứ mười lao tới. Mũi tên lần này bay tới quá nhanh, tốc độ so với những mũi tên trước hơn hẳn trăm ngàn lần, sức mạnh bám vào đầu tên đủ để xé rách cả không gian Hồng Hoang, đây chính là Hồng Hoang đó! Ngoại trừ Thánh nhân, kẻ nào có thể có sức mạnh như vậy? Đôi mắt của Đế Tuấn gần như muốn nứt ra khi thấy chín Tiểu Kim Ô che chở trước mặt Hằng Nga, nhìn tên sắt bị nóng chảy dưới liệt hỏa chỉ còn lại phần cán tên, mắt thấy chỉ còn vài giây mũi tên sẽ lao tới trước mặt các Tiểu Kim Ô. Trong hoảng hốt Đế Tuấn như nhìn thấy chín Tiểu Kim Ô đẫm máu dưới tên sắt, các nhóc tựa như chín mặt trời vắt ngang trên không trung, sau đó bị từng tên từng tên của Hậy Nghệ bắn rớt, máu tươi của Tiểu Kim Ô chảy xuống đại địa, đất đai cháy sém như bị máu tươi nướng chín, thế nhưng nhân tộc kia lại cảm kích Hậu Nghệ, cảm ơn gã đã vì trừ hại cho sinh linh. Đoạn trí nhớ này không biết từ đâu mà ra, nhưng tiếng kêu khóc của các Tiểu Kim Ô trước khi chết cứ lượn lờ trong đầu Đế Tuấn thật lâu không biến mất, nháy mắt, đôi mắt của Đế Tuấn đỏ tươi như máu, hóa hình thành Kim Ô lao thật nhanh. ….. Nhưng quá muộn. Hắn không kịp. Vì vậy hắn chỉ kịp nhìn thấy cả Thái Âm tinh lóe sáng quang mang, cố gắng từ quỹ đạo ban đầu dịch chuyển một trăm lẽ tám trượng, chắn trước mặt các Tiểu Kim Ô và Hằng Nga. “Oanh!!!!” Một tiếng, mũi tên sắt cắm sâu vào trong Thái Âm tinh, dòng khí thật lớn đẩy bay đất đá trong Thái Âm tinh bắn tung toé ra xung quanh, chỉ trong vài giây, mũi tên bắn thủng Thái Âm tinh, bay tới chân chời xa xôi, không biết tung tích. Phút chốc Thường Hi tựa như bị sét đánh, cái cảm giác bị xỏ xuyên vô cùng chân thật, cậu chỉ kịp đem nhóm tiểu tiểu thỏ ổn định tránh gió, Hằng Nga trở về chổ cũ, bố trí ổn thỏa cho các Tiểu Kim Ô xong, Thường Hi không thể chống đở nổi từ trên bầu trời rơi xuống. Cậu được một cái ôm ấm áp đỡ được. Cậu nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, suy yếu kêu lên một tiếng “Đế Tuấn”, tiếp liền hóa thành bản thể thỏ ngọc, ngất đi. Sau khi Thường Hi hôn mê, tinh hoa của Thái Âm tinh tán ra dung nhập vào không trung đen tối, mà những ánh sáng màu ngân bạch xinh đẹp kia tựa như những tinh linh, di chuyển, lưu động trên không trung tạo thành một dải quang mang ngân bạch, sau đó quang mang ấy dần dần tản ra, bày trên không trung, tựa như trong Hồng Hoang này nhiều thêm ngàn vạn chấm nhỏ màu ngân bạch. Đế Tuấn nhẹ nhàng ôm Thường Hi, dường như chỉ cần dùng chút sức thì Thường Hi lập tức vỡ nát, trong ánh mắt hắn, tràn đầy bi thống và hận ý, hắn nhìn về phía hỗn độn sâu thẳm kia, một kích thế này, nhất định do Thánh Nhân làm ra, nghĩ tới Nguyên Thủy, Đế Tuấn còn có gì không hiểu đâu? Hắn lạnh lùng cười khẽ một tiếng, đặt Thường Hi vào giữa Thái Âm tinh ân cần chăm sóc, nhìn nhân loại trên mặt đất trợn mắt há mồm, trong lòng đầy phẫn nộ vô pháp gạt đi. Chẳng qua chỉ là một nhân loại! Chẳng qua chỉ là một nhân loại!! Trong tay tạo ra một hỏa cầu thật lớn, Đế Tuấn nhìn bộ lạc của Hậu Nghệ, vươn tay lên, nhẹ nhàng thả xuống. Giây lát, nơi mà bộ lạc Đông Di từng tọa lạc đã không còn một vết tích của người sống, chỉ còn lại vết thủng như cái chảo thật lớn khắc sâu tại chỗ, tro tàn vô tận bay ngập trời như biểu thị có lẽ nơi này từng có một thứ gì đó. Không đề cập tới sóng to gió lớn trong nhân tộc, bên trong hỗn độn, lúc này Nguyên Thủy bỗng dưng kêu thảm một tiếng, mệt mỏi ngã xuống đất. Vô tận hắc khí xuất hiên bên trên thân thể hắn, tuy nói Thánh Nhân không dính tới nhân quả, nhưng Thái Âm tinh là mắt của Bàn Cổ phụ thần, chuyện Nguyên Thủy làm ra lần này, có thể nói là bắn mù mắt của Bàn Cổ. Nghiệp chướng lớn như vậy, trên lưng Thường Hi đeo một ít, dù sao cũng do cậu khiến Thái Âm rời đi quỹ đạo vốn có, nhưng phần nhiều vẫn bị Nguyên Thủy gánh vác. Chỉ bằng phần này, số mệnh của Nguyên Thủy bị giảm đi một ít, mà số mệnh phúc trạch từ thuở sơ khai Bàn Cổ lưu lại bị nồng đậm hắc khí nhuộm đen. Còn Nguyên Thủy đột nhiên bị phản phệ, thân thể run rẩy, ngã người trên mặt đất. Nhưng chuyên này chưa kết thúc ở đây, nháy mắt, hai tiểu đạo đồng mang theo pháp chỉ màu tím sáng rực đi vào đại điện, mới vừa bước vào pháp chỉ kia liền tự mở ra, bên trong truyền ra giọng nói của Hồng Quân. “Lệnh: Thánh nhân vô chỉ không thể vào Hồng Hoang! Người trái chỉ vô xá!!” (xá: đặc xá) Chẳng qua chỉ là một câu nói, ngay lập tức Nguyên Thủy bị giáng một đòn nghiêm trọng, y phun ra một ngụm máu tươi, bắn vào pháp chỉ, pháp chỉ kia mới thu hồi uy áp, đung đưa đi theo hai tiểu đạo đồng về Tử Tiêu Cung. Trong đại điện, trong mắt Nguyên thủy chứa đầu sự phẫn hận,không cam lòng và tức giận. Y vốn chỉ muốn Thường Hi tổn thất một ác thi, không để Thường Hi thành Thánh mà thôi… Bằng không lấy trợ lực từ bản thể Thái Âm tinh, Thường Hi sau khi thành Thánh có thể ngang hàng với Tam Thanh bọn họ, y không có cách nào ngồi chờ chuyện này xảy ra. Đương nhiên, nếu có thể giết được mấy tên nhóc con kia cũng không tồi, từ nay về sau, yêu tộc không người nối nghiệp, bị vẫn diệt (rơi xuống và bị thiêu cháy) dưới thiên đạo cũng là chuyện tốt. Nhưng ai ngờ, Thường Hi lại làm ra chuyện như vậy? Phải biết rằng, Thái Âm tinh bị thương tổn, còn trọng yếu hơn Hằng Nga chỉ là một ác thi, Thường Hi cư nhiên bỏ thiệt hại nhỏ lấy lớn, điều này quả thực không khoa học. Đương nhiên, Nguyên Thủy sẽ không biết, y tính kế tất cả mọi thứ, duy nhất lại tính sai về tình yêu mà một người cha dành cho con mình, vì con, bỏ cả tính mạng thì có sao? Tại một khắc kia, Thường Hi theo bản năng lựa chọn phương pháp bảo hộ lớn nhất và tốt nhất, sự thật chứng minh, cậu đúng, cho dù Thái Âm tinh bị thương tổn, nhưng hài tử của cậu, không phải đã có thể cứu về rồi sao? Chẳng qua tổn thương của Thái Âm tinh không thể tu bổ lại được, Đế Tuấn chỉ còn cách lấy âm dương đem một khoảng thời gian của Thái Dương tinh chuyển thành ánh trăng, chiếu rọi trên khối sao Thường Hi nằm, không biết, qua bao lâu Thường Hi mới có thể khôi phục và tỉnh lại. Mà ngàn vạn điểm sáng của Thái Âm tinh dật tán trên bầu trời, vẫn cứ di chuyển trên không trung như trước, tựa như một dải Ngân Hà xinh đẹp, vốn Đế Tuấn định thu nó về, lại phát hiện chúng nó đã tự hình thành quỹ tích của riêng mình, dưới thiên đạo, Đế Tuấn cũng không có cách nào thu hồi chúng. Khi làm xong tất cả, Đế Tuấn nhìn lại Thường Hi đang cuộn mình nằm trong nội hạch của Thái Âm tinh, trấn an mười hai tiểu tiểu thỏ và chín Tiểu Kim Ô. Hắn lập tức trở về Thái Dương tinh. Càn Khôn hồ lô sắp hấp thu hết tinh hoa của ngũ hành, Đế Tuấn nhìn quả hồ lô kia, một màn mà Thánh nhân gây ra hiện lên trong đầu, Đế Tuấn nhắm mắt lại, vậy, chỉ cần hắn thành Thánh thì không ai còn có thể tùy ý khi dễ người của hắn. Ngay sau đó, thiên địa biến sắc, lời thề của Đế Tuấn quanh quẩn giữa trời đất và chúng sinh. “Nay Đế Tuấn ta, lấy Càn Khôn hồ lô làm cơ sở kiến lập Yêu giới, từ nay về sau sơn xuyên(sông) thảo mộc, chim bay thú chạy, lân giáp ngoan (ngốc, bướng bỉnh) thạch, phàm là kẻ có linh trí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa đều có thể thành yêu, phàm là tiên nhân đều có thể đi vào giới của ta, ngô làm Thánh của Yêu giới! Lo liệu thiên đạo! Hồng Hoang an bình!” Ngay khi Đế Tuấn vừa dứt lời, thiên đạo tức khắc đánh xuống cột trụ công đức thật lớn, trên trời dưới đất, gần như tất cả yêu tộc đều quỳ rạp xuống đất, cúng bái Thánh nhân duy nhất của họ, cùng lúc đó cảnh giới dâng lên, vô số tiểu yêu nhờ đó mở ra linh trí, đột nhiên Càn Khôn hồ lô mở ra một trời đất mới, tất cả yêu tộc đều bị hút vào nơi này. Đế Tuấn đã thành Thánh, Thánh nhân thứ ba của yêu tộc, xuất hiện.
|
Chương 62[EXTRACT]Yêu giới vừa thành lập, mọi việc chưa ổn định, không thể so sánh với Hồng Hoang từ Bàn Cổ khai thiên tích địa mà thành, thế giới do Càn Khôn hồ lô tạo ra chỉ là một tiểu giới, tuy bên trong thiên đạo vẫn vận chuyển như thường, không gian tương liên với Hồng Hoang, đồng khí liên chi (cùng suy nghĩ và hành động), nhưng thứ nhất, tu vi của Đế Tuấn không thể so sánh với Bàn Cổ, hai, thế giới này vẫn còn hoang vu, không có núi, sông, cây cỏ, không có sinh linh và động vật, chỉ là một mảnh trụi lủi. Cũng đúng thôi, chúng sinh hiện tại trên Hồng Hoang đều do Bàn Cổ biến thành, mà Yêu giới lại không có điều kiện như thế. May là phần đông yêu tộc và sinh linh trên Hồng Hoang nhiều vô số kể, dư dả để nhồi vào Yêu giới, sau khi Thái Nhất và chúng yêu di chuyển vào đây, liền phân phó thủ hạ chúng yêu đi lấy một ít thảo mộc tinh thạch ở Hồng Hoang, lại đào một hố sâu to ở phía Đông Yêu giới, dẫn nước tứ hải vào, tạo thành một đại hải rộng mênh mông. Quả nhiên, Yêu giới càng tăng thêm sinh khí, nhìn từ bên ngoài vào, nó không mấy khác biệt Hồng Hoang, có thể gọi là một tiểu Hồng Hoang. Trong khi Thái Nhất nắm quyền điều khiển chúng yêu, cố gắng khai khẩn mãnh đất, tuy thiếu thiện khả trần nhưng linh khí phì nhiêu, Tiểu Kim Ô và tiểu tiểu thỏ ngọc dưới lời gợi ý của Đế Tuấn đi vào Yêu giới. Thiếu: khuyết thiếu thiện: ưu điểm khả: có thể trần: kể rõ. Thiếu thiếu thiện khả trần là nói một vật một viêc không có ưu điểm có thể khen, mang ý nghĩ không quá vừa lòng Nơi này do Đế Tuấn mở ra, an toàn hơn Hồng Hoang rất nhiều, hắn không biết Nguyên Thủy đã nổi điên hay chưa, nhưng cũng không thể để con hắn cùng hắn mạo hiểm, những yêu trên thiên đình đã được hắn sắp xếp vào Yêu giới, có thể nói, trên trời dưới đất tại Hồng Hoang lúc này, đã không còn gì có thể uy hiếp đến hắn. Vì vậy Đế Tuấn mới an tâm rời đi. Sau khi các Tiểu Kim Ô và tiểu tiểu thỏ ngọc đi vào Yêu giới đều có nhiệm vụ mới dành riêng cho chúng, đó chính là – giống như cha và phụ thân của chúng – làm mặt trời và mặt trăng để hoàn thiện quỹ đạo vận hành của Yêu giới. Tiểu Kim Ô & tiểu thỏ ngọc: 【 Đôi mắt lóe sáng 】Oa! Nghe thật lợi hại, thật uy phong đó, chúng thích! Bởi vì tất cả đều tranh đoạt, cuối cùng quyết định thay phiên, mỗi ngày một người, tuy sức chống cự đối với hỏa Kim Ô của chúng yêu đã tăng lên khá cao, song bọn họ cũng không thể chịu nổi khi có quá nhiều mặt trời, lại rất lãng phí, hơn nữa còn dễ mệt, như vậy mỗi người một ngày là tốt nhất. Bọn nhóc còn sáng tạo một bảng thời gian, mỗi khi trải qua ba lượt, tụi nhóc sẽ cùng hội ý một lần, sau này đó là cửu diệu nhật và mười hai tháng tuần hoàn rất nổi tiếng ở hậu thế, và là thứ nhận dạng sự khác nhau lớn nhất giữa hai giới Nhân, Yêu. Diệu: ánh sáng, mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều gọi là diệu. Cái cửu diệu nhật thì ta chịu thôi, tìm không thấy điển tích liên quan. Đương nhiên, lúc này Tiểu Kim Ô và tiểu tiểu thỏ chưa biết những điều này, bọn nhóc đang đầy hưng trí lập kế hoạch, vác lên vai gánh nặng xa lạ kia. Ba ba hôn mê, phụ thân đi xa, tất cả mọi thứ ngay từ một khắc kia đã không còn như trước, vốn mang tâm tính chơi đùa, trêu trọc, ầm ĩ, rốt cuộc lắng đọng lại, cho dù trên mặt vẫn mang theo sự vui vẻ và thoải mái, nhưng trong lòng chúng, ý thức bảo hộ và trách nhiệm đã lặng lẽ thức tĩnh. Bọn chúng là thái tử và công chúa của yêu tộc, giờ đây, lẽ ra phải gánh vác gánh nặng của yêu tộc trên vai, tuy tu vi của tụi nhóc không cao, nhưng ít nhất phải xây dựng được một bầu không khí thoải mái, nói cho chúng yêu, yêu tộc không sao, phụ thân không có sao cả, mà chúng nó, đủ tư cách để làm người thừa kế yêu tộc. Chẳng qua tính cách của Tiểu Kim Ô và tiểu tiểu thỏ lại không giống nhau, vậy nên quỹ đạo bay trên trời cũng khác xa nhau, sau khi trải qua bảng giờ giấc cực kỳ quái, một ngày ngắn nhất có bốn canh giờ và ngày dài nhất có mười sáu canh giờ, Thái Nhất nhìn bảng điều tra dân ý của chúng yêu trong Yêu giới, bật cười. “Mấy đứa nhóc này….” Thân làm thúc phụ (chú ruột) của các Tiểu Kim Ô và tiểu tiểu thỏ, Thái Nhất tất nhiên sẽ không trách móc nặng nề các tiểu chất tử, chất nữ, hắn làm ra hai cỗ ngự liễn trong thầm lặng, một chiếc Nhật ngự, một Nguyệt ngự, có thể dùng tốc độ cố định bay qua quỹ đạo trên bầu trời, tức khắc Tiểu Kim Ô và tiểu tiểu thỏ liền thoải mái hơn nhiều. (Liễn: xe dành cho vua) Mà đã có ngự liễn, tất nhiên phải có yêu đánh xe, chúng yêu tranh giành mấy danh ngạch này đến vỡ dầu, phải biết rằng đây là cách tiếp cận ánh sáng nhật nguyệt gần nhất, cuối cùng quyết định cứ trăm năm tỷ thí một lần, kẻ thắng có thể lái xe. Còn bây giờ, danh ngạch này tạm thời bỏ trống, đợi trăm năm sau Yêu giới bình yên rồi tính. Trong lúc Thái Nhất quản lý tất cả yêu trong Yêu giới, làm đồ chơi hống các tiểu chất tử, chất nữ, nơi dẫn nước tứ hải vào Yêu giới xảy ra chuyện. Bên trong đại dương mênh mông rộng lớn, có ba hòn đảo đang không ngừng vùng vẫy. Chúng nó phân biệt sắp hàng thành vị trí tam tài: thiên, địa, nhân, có những ký hiệu chi chít xoay xung quanh ba hòn đảo kia, không giống do người làm, ngược lại giống như thiên nhiên tạo hóa, ba hòn đảo tự dàn trận, vầng sáng xoay bên trên, chống lại lực hút từ miệng Càn Khôn hồ lô, nhưng lực hút quá lớn, cho dù ba hòn đảo này có thần thông quảng đại bao nhiêu, rốt cuộc vẫn bị hút đến gần miệng hồ lô, sắp bị lôi vào. Càn Khôn hồ lô tỏ vẻ, cái này thật sự không liên quan tới nó à nha, nó chỉ dựa theo phân phó của Thái Nhất dẫn nước tứ hải vào, không ngờ hút đến một thứ khó nhai. Trong sự quan sát chăm chú của Thái Nhất, ba hòn đảo này nỗ lực giãy dụa lần cuối, rồi bị Càn Khôn hồ lô hút vào, tọa lạc trong biển cả, lóe mắt biến mất không tăm tích. Tuy trận pháp tam tài này khiến chúng yêu không thể thấy nó, nhưng Thái Nhất thì không, hắn là người quản lý cả Yêu giới, cũng là Hoàng duy nhất hiện tại của yêu tộc, thế giới này thuộc quyền cai quản của hắn, vậy đã là đảo của Yêu giới, vị trí của nó hắn là người rõ ràng nhất. Chỉ trong chớp mắt, Thái Nhất đã thuấn di đến bên trong hòn đảo, vầng sáng lưu chuyển trên đại trận kia, đầy những ký hiệu cổ kính lại hàm súc, đều bị Thái Nhất coi không ra gì, thoải mái dạo vòng quanh. Sau khi Thái Nhất vào nơi này, mới biết được tên của ba hòn tiên đảo đó, nó chính là Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng. Không đề cập tới Thái Nhất sau khi lên đảo thì chảy bao nhiêu nước miếng, gặp bao nhiêu chim thú, tai họa bao nhiêu tiên thảo linh dược, bên kia, Đế Tuấn đã bay vào bên trong hỗn độn mờ mịt. Đi đằng sau hắn là Nữ Oa và Lục Áp, ba Thánh nhân đi vào ba mươi ba ngoại thiên, tức khắc quấy nhiễu hỗn độn thành một đống lộn xộn. Đế Tuấn mân khóe môi thật sâu, trên mặt hắn bây giờ không còn là một Yêu Hoàng bá đạo, không phải là một vị thần linh thanh cao, không cần đối mặt với trách nhiệm của cả yêu tộc, không cần sự bảo vệ của Thường Hi, toàn thân hắn mang theo hàn khí bức người, sát khí tỏa ra đằng sau như thật, Lục Áp tưởng chừng có thể nhìn thấy từng đợt hắc khí bay trên đầu phụ thân mình. Sách, bộ dáng đằng đằng sát khí này. Nguyên Thủy lần này quả thật động trúng nghịch lân, ngay cả khi vu yêu đại chiến, hàn khí xung quanh Đế Tuấn cũng chưa bằng bây giờ, chỉ vừa thành Thánh lại bay vào hỗn độn, hiển nhiên đã không thể chờ kịp mà đi báo thù. Lục Áp nghĩ như vậy, thở dài trong lòng, tuy Nguyên Thủy đời trước cũng rất âm hiểm, nhưng không hắc hóa lợi hại như vậy, rốt cuộc do người nào mở khóa, thả ra một khuôn mặt hoàn toàn khác của Nguyên Thủy, ngay cả thể diện của Thánh nhân cũng không thèm ngó ngàng, phỏng chừng Lão Tử luôn tự xưng thanh cao và Thông Thiên cố chấp tự phụ đều ghét Nguyên Thủy đi. Chẳng lẽ vì ba ba sao? Nếu Thường Hi có thể tỉnh lại ngay lúc này, khẳng định sẽ kêu oan, rõ ràng do chính Nguyên Thủy có tâm thuật bất chính, sao lại trách cậu? Hoàn toàn không có quan hệ với cậu, được chứ? Bất quá hiện tại Thường Hi vẫn còn say ngủ, thế nên, Lục Áp rất nhanh não bổ thẳng một đường, không hề ngừng lại. Lúc này, một hàng ba người cuối cùng đã đến bên trong hỗn độn, cung điện của Nguyên Thủy. Sau khi Đế Tuấn nhìn đại môn đóng chặt, cười lạnh một tiếng, trong tay hắn đang cầm một hỏa cầu màu đỏ, độ nóng xung quanh nó đủ để nướng khô một người, đó không phải cái gì khác, chính là bản thể thi thứ ba của Đế Tuấn – Thái Dương tinh. Đế Tuấn tạm thời để lại một ít linh nguyên vào không trung, sau đó mang theo vũ khí lợi hại nhất – Thái Dương tinh đi vào hỗn độn, trên đường đụng trúng Nữ Oa và Lục Áp, cả hai tuy không tiếp xúc nhiều với Đế Tuấn, nhưng hiện tại Thường Hi xảy ra chuyện, mà người làm mấy chuyện xấu xa này ngoại trừ Nguyên Thủy thì không còn một ai khác, mấy bọn họ đứng chờ Đế Tuấn ở đây, phòng ngừa Đế Tuấn dưới cơn xúc động lại chịu thiệt. —— Lúc đó họ còn chưa biết Thái Nhất muốn thành Thánh. Đợi đến khi Đế Tuấn thành Thánh, cả hai đều bị dọa sợ luôn rồi. Cứ vậy mà thành Thánh? Sao lại thấy có hơi không khoa học vậy nhỉ. Nhưng không được bao lâu, Đế Tuấn vừa thành Thánh lập tức bay về hướng hỗn độn, khí tức công đức trên người còn chưa tan đi hết, khi bay đến đây, còn có thể ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt của công đức. Ba người rất có ăn ý không nói gì, bay về cũng điện của Nguyên Thủy, lúc này Đế Tuấn ném Thái Dương tinh ra, hỏa cầu đang to bằng bàn tay bỗng phóng đại, phóng đại nhiều lần rất nhanh…. Cho tới khi lớn bằng cả cung điện, rồi đè lên cung điện của Nguyên Thủy. Bên trên cung diện lập tức hiện lên một tầng quang mang nhàn nhạt, nhưng chỉ trong vài giây sau, tầng quang mang kia liền bị phá nát, bản thân Nguyên Thủy bị trọng thương lại không dám sau khi phá mù mắt phải của Bàn Cổ lại đi bắn nát mắt trái, chỉ có thể cắn răng nuốt ngược máu vào, mắt mở trừng trừng nhìn Đế Tuấn phá hủy đạo tràng của mình chỉ trong chốc lát. “Đế Tuấn!” Nguyên Thủy cực kỳ tức giận, ánh mắt nhìn Đế Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống: “Tên nhóc nhà ngươi sao dám làm như vậy, khinh người quá đáng!” Đế Tuấn cười lạnh một tiếng: “Ta cũng không khinh người quá đáng! Ta chỉ ức hiếp tên súc sinh bè lũ xu nịnh, gà gáy cẩu đạo, xà trùng thử nghĩ, ngầm ngoạn trò nham hiểm!” Bè lũ xu nịnh (蝇营狗苟): so sánh với kẻ chạy theo danh lợi, không từ thủ đoạn, giống rùi bọ bay tới bay lui, không xấu hổ như cẩu. Từ gần nghĩa: không bằng cầm thú, ruồi nhặng bay quanh. Gà gáy cẩu đạo (鸡鸣狗盗): bản lĩnh nhỏ, không đáng kể, hành vi kén lút. Xà, trùng, thử, nghĩ (kiến) (蛇虫鼠蚁): Là bốn loài động vật con người không thích, dùng để so sánh với những tên hèn mọn, âm độc, ghê tởm, giảo hoạt. Nguyên Thủy tức khắc phun ngay một ngụm máu. Phải biết rằng, Nguyên Thủy vẫn tự xưng là dòng chính của Bàn Cổ, thuở bình sinh thứ y coi trọng nhất chính là lai lịch, thu đồ đệ phải là người có tư chất bất phàm không thu thiên địa linh căn, từ trước đến nay y rất gai mắt đối với các đồ đệ có tư chất phẩm hạnh tốt xấu lẫn lộn của Thông Thiên, chẳng hạn như yêu quái, bằng không khi tính kế Thường Hi lần trước nữa hắn đã không sai bảo đồ đệ của mình mà xuống tay với đồ đệ của Thông Thiên, chẳng qua do y coi trong danh dự của đồ đệ nhà mình, chương mắt đồ đệ của Thông Thiên mà thôi. Thế mà lần này, Đế Tuấn cư nhiên chỉ thẳng vào mũi y mà mắng súc sinh, Nguyên Thủy tức đến nỗi suýt phun thêm một ngụm máu, bị nghẹn ở cổ họng, bụm ngực ho khan. Trong lòng Đế Tuấn nỗi lên vài phần thoải mái, ngươi cũng có ngày hôm nay, sau đó phần thoải mái này lập tức bị cừu hận cắn nuốt, Đế Tuấn vặn vẹo nhìn thấy Nguyên Thủy, không, còn không đủ, không đủ nặng. “Tên súc sinh thấp sinh trứng hóa nhà ngươi! Chỉ là một món đồ chơi lông dài, cũng dám vô lễ với đệ tử của Đạo Tổ! Vốn nhìn ngươi và Thường Hi như phu phu nhất thể, còn tưởng rằng tình thâm, bây giờ xem ra, cũng chỉ có như vậy, nếu không đoạt lấy Hồng Mông mây tía của Thường Hi, ngươi nào có hôm nay? Đợi cho Thường Hi tỉnh lại biết bản thân không có cách nào thành Thánh, không biết có cảm tưởng dì nhỉ? Ha ha ha! Có ngươi ở đây, mục đích của ta coi như đạt được, cả đời này Thường Hi không có cách nào thành Thánh, ha ha ha ha!!!” Nguyên Thủy cười điên cuồng, Đế Tuấn càng tức giận, cho dù biết lời nói của Nguyên Thủy không phải sự thật, tình cảm của hắn Thường Hi rất tốt, nhưng bây giờ nghe thấy Nguyên Thủy vũ nhục họ và ý đồ tổn thương Thường Hi của hắn, Đế Tuấn cực kỳ cực kỳ muốn giết người. Hắn không nói cái gì, mà một tay cầm Hà Đồ Lạc, tay kia cầm Thái Dương tinh cầu, híp mắt hừ lạnh với Nguyên Thủy, nói: “Tới làm một trận đi.” Dứt lời, Đế Tuấn lao ngay về hướng Nguyên Thủy. Phương Trượng (方丈): Phương Trượng sơn, Phương Hồ, Phương Trượng châu, là thần sơn trong truyền thuyết đạo giáo của dân tộc Hán cổ đại. Doanh Châu (瀛洲): có thể là Đông hải tiên sơn trong thần thoại dân tộc Hán. Bồng Lai (蓬莱): Bột Hải Bồng Lai sơn, tên một thần sơn trong truyền thuyết thần thoại dân tộc Hán, thường nói về tiên cảnh, là nơi tiên nhân ở lại.
|
Chương 63[EXTRACT]Nếu sức chiến đấu lúc đầu của Nguyên Thủy là 10 thì trong trạng thái trọng thương giảm chỉ còn 5, đã vậy lại bị Đế Tuấn khiêu khích khiến lửa giận công tâm, mất đi lý trí, sức chiến đấu lại giảm xuống, phỏng chừng giờ chỉ còn được 3, 4 mà thôi. Còn Đế Tuấn vừa mới thành Thánh, chưa nói tới trạng thái thân thể khi nhận được công đức do thiên đạo buông xuống đã đạt tới viên mãn, ngay cả sức mạnh ào ạt như biển của Thái Dương tinh đã đủ khiến Nguyên Thủy không thể bắt kịp Đế Tuấn. Nếu trạng thái của Nguyên thủy còn tốt, vậy thì thắng bại giữa cả hai có lẽ sẽ kết thúc sau năm năm, dù sao thì Nguyên Thủy có tư chất bất phàm lại nhiều linh bảo, nhưng giờ đây, một thịnh một suy, cân bằng giữa cả hai liền bị đánh vỡ, vậy nên Nguyên Thủy rơi vào kết cục thảm bại tất nhiên không phải ngoài ý muốn. Đế Tuấn nhìn Nguyên Thủy đứng trước mặt, quần áo tả tơi, tóc tai thì bù xù, còn bị thương một chân, mất một tay, bụng thủng một lỗ, trong lòng dâng lên một tia khoái ý. Ngươi bắn một tên trúng Thái Âm tinh, đến nổi để lại một lỗ hổng tới bây giờ, hiện tại bụng ngươi cũng bị thủng một lỗ, không biết cảm giác của ngươi thế nào nhỉ? Nồng đậm hận ý trong mắt Đế Tuấn gần như sắp hóa thành thực thể, nếu Thường Hi ở đây thì lúc này có thể phát hiện Đế Tuấn có điểm gì đó là lạ, trong tay hắn cầm hỏa cầu màu đỏ thật lớn, nhìn Nguyên Thủy không còn sức phản kháng, mắt thấy hỏa cầu sắp rơi xuống, hủy diệt vị Thánh nhân bất tử bất diệt kia không còn tàn hồn. Đúng lúc này, hai người còn lại trong Tam Thanh – Lão Tử và Thông Thiên – cuối cùng đuổi tới kịp lúc, tuy lúc trước ý kiến giữa ba người họ bất đồng, tách ra ở riêng, nhưng dù sao cũng là huynh đệ từ một thần mà ra, từ đầu đến cuối đều là người một nhà, khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Nguyên Thủy, mắt cả hai suýt chút nứt ra. “Tên nhóc nhà ngươi! Cả gan dám làm như thế!” Tuy nhiên Đế Tuấn bây giờ không chỉ có một mình, đằng sau hắn, là Nữ Oa và Lục Áp. Bọn họ, một người là con trai của Thường Hi bị Nguyên Thủy làm hại ngủ say không tỉnh, một là Thánh nhân mang dòng máu yêu, có quan hệ không nông cạn với yêu tộc, giờ này khắc này, bọn họ sao có thể để Lão Tử và Thông Thiên tổn thương Đế Tuấn? Tuy giá trị vũ lực của họ tương đối thấp hơn hai người kia một ít, nhưng đủ để ngăn cản Lão Tử và Thông Thiên trong chốc lát. Chỉ cần trong chốc lát. Hỏa cầu Thái Dương tinh màu đỏ nện xuống Nguyên Thủy thật mạnh, Đế Tuấn còn chưa kịp thấy kết quả mình làm ra, sát khí bốn phía đột nhiên dày đặc lên, cuối cùng, Thông Thiên nổi điên, thỉnh ra Tru Tiên Tứ Kiếm, hợp thành Tru Kiếm tiên trận. Tru Kiếm tiên trận, không có bốn Thánh, không thể phá. Nhưng cố tình, Nữ Oa, Lục Áp, Đế Tuấn tổng cộng có ba. Lão Tử lấy ra các loại đan dược cứu mạng do hắn luyện chế nhét vào miệng Nguyên Thủy, nhưng Thánh nhân bất tử bất diệt, nguyên thần sống nhờ thiên đạo, cũng có nghĩa, đan dược bình thường không có tác dụng với họ, chỉ có hỗn độn linh vật mới có thể cứu được Thánh nhân. Cuối cùng Lão Tử chỉ còn cách lấy ra tam bảo: Ngọc Như Ý của bản thân, Thái Ất phất trần của Nguyên Thủy và Thanh bình kiếm của Thông Thiên, hợp nhất cả ba, trọng hóa hạt sen của thanh liên (sen xanh) hỗn độn, lấy thứ này nặn thành hình, tạo ra thân thể làm nơi tụ tập nguyên thần của Nguyên Thủy, mới có thể không để Nguyên Thủy tới mức lưu lạc trong hỗn độn hòa tan cùng thiên đạo, trăm ngàn vạn năm sau, vận mệnh mới có thể thức tỉnh. Nhưng thân thể của Nguyên thủy bị Thái Dương chân hỏa đốt thành tro tàn, nói cách khác, liên hệ giữa huynh đệ ba người Lão Tử, Thông Thiên và hắn đã không còn tồn tại nữa, cho dù tình cảm qua trăm ngàn vạn năm còn như trước, nhưng không một ai có thể phủ nhận, thân thể mới của Nguyên Thủy đã không còn một chút liên hệ với hai người họ nữa, nhất khí hóa Tam Thanh, Tam Thanh hóa nhất khí là pháp thuật lợi hại nhất của bọn hắn, nhưng bây giờ, Nguyên Thủy đã không còn cách nào dùng pháp thuật này cùng họ. Nguyên Thủy vẫn hôn mê như cũ, mặt Lão Tử không chút thay đổi, hốc mắt của Thông Thiên đỏ bừng, cho dù Nguyên thủy đã được cứu về… Nhưng liên kết giữa họ đã bị chặt đứt, tự cảm thụ tâm tình trước khi chết của huynh đệ mình lưu lại trong thân thể, bọn họ không có biện pháp thờ ơ, bi thống khó thể nói thành lời, tràn ngập trong tâm. Tại sao Nguyên Thủy lại thành ra như thế này, tại sao mọi thứ lại đi đến tình cảnh ngày hôm nay, bọn họ đã là Thánh nhân tại, sao lại không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình? Lão Tử tự trách, Thông Thiên phẫn nộ, nhưng điều này Đế Tuấn không biết, cả ba đang bị nhốt bên trong kiếm trận, không có cách nào thoát khỏi. Thông Thiên phát ngoan không tiếc pháp lực của bản thân, hơn nữa còn có Lão Tử đứng một bên trợ trận, rất nhanh, Đế Tuấn, Lục Áp và Nữ Oa liền chật vật, ngay lúc bọn họ nghĩ hôm nay chắn chắn sẽ ăn một phen khổ, ngoài ngàn dặm, một pháp chỉ màu tím phát sáng lúc la lúc lắc bay đến. Uy áp cực kỳ to lớn bao phủ trên người tất cả họ, rõ ràng đã là Thánh Nhân, thế nhưng bị một pháp chỉ khiến cả người không thể động đậy. Tựa như cả uy áp trên Hồng Hoang đặt ở trên lưng. “Hỗn độn bất định (không ổn định), Hồng Hoang rung chuyển, lệnh: Trong ngàn năm, Thánh nhân không được bước ra hỗn độn, trong ngàn năm này không được động đến vũ khí! Người phạm vô xá!” Nói xong, pháp chỉ màu tím phát sáng kia tỏa ra sáu tia sáng, đưa Tam Thanh, Đế Tuấn, Nữ Oa về đạo tràng của mình, lại mang Lục Áp về Tử Tiêu Cung. Bên trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân nhìn bộ dạng chật vật của Lục Áp, ánh mắt có hơi dao động, chẳng qua thanh âm phát ra vẫn mang phong thái cổ xưa, nói: “Ngươi hiện tại chưa có đạo tràng, phương Tây lại vô cùng lạnh, tạm thời ngốc trong này ngàn năm đi.” Khóe miệng Lục Áp kiều kiều, làm bộ không biết tâm tư cẩn thận của Hồng Quân: “Đa tạ Đạo Tổ giúp đỡ.” Cái hành vi làm bộ làm tịch khiến người khác liếc mắt một cái đều nhận ra là đang diễn kịch làm hai má của Hồng Quân không chịu nổi nóng nóng, thấy cái miệng của mỗ Kim Ô thối nào đó kéo đến tận mang tai, Đạo Tổ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên tiếu ý muốn đùa dai. Lục Áp vốn đang mong chờ ở cùng Đạo Tổ ngàn năm, thời gian này chắc chắn là thời gian tốt đẹp nhất, Lục Áp nghĩ tới n tư liệu mình sưu tập từ việc bái phỏng Đế Tuấn, không nhịn được tâm thần nhộn nhạo, đột nhiên Đạo Tổ lấy ra một đống ngọc giản. Lục Áp: …………. Đây… là cái gì? Rất nhanh, Lục Áp biết thứ này là gì. “Đây là ‘Thanh tĩnh kinh’, đây là ‘Bản ngã bồ đề kinh’, đây là ‘Vô dục sắc giới kinh’, đây là ‘Bàn Nhược kinh’, đây là…..” Hồng Quân giới thiệu từng cái, sắc mặt Lục Áp đen không thể đen hơn. Còn có một chút tín nhiệm giữa Kim Ô và Đạo Tổ hay không, tuần trăng mật ngàn năm đẹp đẽ, ngọt ngào, ân ân ái ái đâu rồi? Kết quả ngươi liền muốn ta học đống tâm kinh kia? Đây là việc ngươi cấm túc ta đấy hả? Lục Áp nghiến răng nghiến lợi, Hồng Quân mang theo ý cười đọc xong một đống ngọc giản: “….. Đây là ‘Thanh thản tâm kinh’.” Lục Áp thực hoài nghi Hồng Quân làm sao có thể một hơi không dừng nói hết tên cái đống ngọc giản đó, cũng đúng, Đạo Tổ tất nhiên không cần hô hấp, không biết khi hôn hắn có thể trao đổi khí được không ta. Bất quá hiện tại………. Ai tới nói với hắn, tại sao cái đống tâm kinh kia đều dùng để áp chế dụng vọng hả?! “Ngươi để ta học mấy thứ này?” Mặt Lục Áp thối thối, đã mấy nghìn năm trôi qua, từ sau khi lớn lên, hắn đã không còn thân cận với Hồng Quân, vừa về tới nơi này, lại ném cho hắn một đống ghi chép, hắn không tưởng thối mặt cũng không được. Hồng Quân nhếch miệng cực nhẹ đến nỗi khó có thể thấy, cho mỗ Kim Ô nào đó không nghe y nói, tự mình làm theo ý mình, làm Phật gì gì kia, Phật không phải muốn thanh tâm quả dục sao? Lần này y để người nào đó được thanh tâm quả dục, đương nhiên, cũng vì muốn mỗ chim nào đó chịu ít đau khổ, hừ. Y mới không nói Y phát tác lòng dạ hẹp hòi sau khi bị người nào đó tính kế đâu. Lục Áp khổ hề hề nhìn Hồng Quân: “Vạn nhất sau khi học xong thanh tâm quả dục cả đời, thì ‘hạnh phúc’ nhân sinh của ngươi có thể bị hủy đó, Đạo Tổ của ta, ngươi thật muốn như vậy sao?” Hồng Quân bất vi sở động, lỗ tai vì câu ‘Đạo Tổ của ta’ mà hơi nhiễm hồng, nhưng nghĩ tới đức hạnh, lòng tham không đáy và độ dày của mặt của người nào đó, vẫn kiên định nói: “Đúng vậy!” Lục Áp hít sâu một hơi, nhìn người nào đó tựa như đóa hoa cao lãnh, bộ dáng không thể khinh nhờn, thở dài, tại sao con đường truy phu của mình dài đằng đẵng như thế cơ chứ, quả nhiên là khổ không thể nói nổi, thiệt hâm mộ cha và phụ thân. Trước mắt…. “Chỉ có chừng này?” Đạo Tổ hoài nghi, nói: “Chỉ có chừng này.” Lục Áp nhẹ nhàng thở ra. Đạo Tổ a Đạo Tổ, ngươi quên rồi sao? Ta chính là một con chim có được ký ức kiếp trước, các tâm kinh này tuy khác tiền kiếp, nhưng kinh nghĩa Phật đạo từ trước đến nay đều có liên hệ, chừng này, không trụ ta được bao lâu. Huống chi, chỉ sợ ngươi còn chưa biết, ngoại trừ thanh tâm quả dục, trong phật giáo cũng từng có người uống rượu ăn thịt, cũng có mật tông ưa thích vui vẻ, Đạo Tổ, bàn tính của ngươi xem như bấm lộn số rồi. Cho nên chỉ qua năm mươi năm, Lục Áp đã thông suốt toàn bộ kinh nghĩa này, đứng trước mặt Hồng Quân, Lục Áp một chút cũng không bất ngờ. Vì thế ngay khi Hồng Quân đang khiếp sợ, Lục Áp trực tiếp tiến lên, thừa cơ Hồng Quân chưa kịp chuẩn bị, hoặc là do thói quen dung túng hắn, hung hăng hôn xuống cánh hoa mong chờ nhớ nhung ngày đêm kia. Mút vào cánh môi mềm mại, cảm nhận hơi thở thanh lãnh, cạy ra răng nanh cắn chặt, môi lưỡi dây dưa kịch liệt…. Lục Áp thấy như cả người được bao phủ bên trong vân sơn vụ cảnh, ngẩn ngơ giữa chốn náo nhiệt, chẳng biết xưa hay nay. Trong khi không khí trong Tử Tiêu Cung cực kỳ nóng bỏng, bên trong Thái Âm tinh lẳng lặng vận chuyển trên bầu trời, một bóng người cuộn mình giống như đang trong bụng mẹ, từ từ tỉnh lại. Thường Hi có chút mê mang cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh mình, cậu không biết mình bị gì, tình trạng của mình như thế nào, trí nhớ của cậu dừng lại ngay một giây nằm trong ngực Đế Tuấn, một giây sau, thế giới đột nhiên đang từ khung cảnh huyền huyễn của phương Đông biến thành kỳ quan khoa học viễn tưởng, Thường Hi tỏ vẻ cậu thật sự không thể thừa nhân được! Chẳng lẽ sau khi chết, cậu lại xuyên qua? Nhưng cái góc nhìn này có gì đó không đúng! Loại tình hình vừa tỉnh giậy liền thành yêu quái ngàn mắt…. A, không, sai rồi, sao có thể là yêu quái ngàn mắt, cho dù là nói có vạn mắt, mười vạn mắt, trăm vạn mắt, ngàn vạn mắt, triệu mắt cũng khó có thể miêu tả bộ dáng bây giờ của mình được. Thường Hi cảm giác như bản thân mình bị cắt thành vô số phần, quan sát chúng sinh. Nhưng rất nhanh Thường Hi liền cảm giác một tia dị thường, chờ một chút, hắn hình như không có xuyên…. Bất Chu Sơn mất một nữa, hình dáng đại lục xa xa phía dưới quen quen, hai con sông tạo thành từ nước sông Ngân chảy ngược, Thường Hi rốt cục cũng hiểu… Hắn vẫn còn ở Hồng Hoang? Nhưng có chuyện gì xảy ra với góc nhìn của hắn thế? Cuối cùng Thường Hi bắt đầu dời đi ý thức của mình, không hề quan sát Hồng Hoang phía dưới kia, mà chú ý xung quanh thân thể. Vừa nhìn thấy, Thường Hi phát hiện, bên người cậu cư nhiên có một con sông đang tạo thành từ vô số điểm sáng đang chảy, mà ánh sáng của con sông kia vô cùng quen thuộc…. Hình như là tinh hoa của Thái Âm tinh? Mà ý thức tán loạn hàng vạn hàng nghìn căn cứ vào mỗi góc nhìn tìm ra bản thể. Thường Hi đờ đẫn không nói gì, được rồi, cậu không tiếp tục xuyên việt cũng không biến thành yêu quái nhiều mắt, nhưng mà cậu lại biến thành một con sông! Một con sông đó!! Tại sao con sông này lại giống Ngân Hà trong truyền thuyết vậy hả? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra sau khi cậu hôn mê? Ai! Có! Thể! Nói! Cho! Cậu! Biết! Không!
|
Chương 64[EXTRACT]Ha hả, cậu vẫn cứ nghĩ con đường chính thống tạo thêm công đức cho Thái Âm để chứng đạo, nhưng trăm triệu lần không ngờ, chẳng qua chỉ dưỡng thương, cư nhiên nháy mắt phân thân ra hàng vạn hàng nghìn, tạo thành một dải ngân hà, chẳng lẽ cậu phải đi theo con đường hóa thân thành hàng vạn, hàng nghìn nhân sinh trăm thái sao? Nói vui cái gì thế? Đừng đùa cậu chớ? Thường Hi buồn rầu cảm nhận tình trạng của bản thân, thị giác chỉ trong nháy mắt từ động vật có vú đột biến thành hệ côn trung có hàng vạn, hàng nghìn mắt kép, chẳng qua cao thấp trái phải ba trăm sáu mươi độ không có góc chết thôi mà, cái tư vị cả bầu trời này đều là mắt cậu thật sự quá toan thích, cậu không thể chịu đựng nổi! Toan thích: dùng để biểu đạt một loại cảm giác mất hồn, sảng khoái hoặc suất ý hồ liêu. Tất cả các tia sáng, các vị trí, góc độ khác nhau thu vào mắt, nếu về lại hiện đại đi đóng phim, tin cậu đi, chả cần camera, mình cậu là đủ. Thường Hi nghiêm mặt, đáng ghét nhất là cậu tỉnh lại lâu như vậy rồi, Đế Tuấn cư nhiên không, có, xuất, hiện! Người nói thương cậu nhất đâu rồi? Có thể có tín nhiệm cơ bản nhất giữa yêu và yêu không? Đương nhiên Thường Hi không biết, sau khi Đế Tuấn thành Thánh đã đi làm một trận với Nguyên Thủy, nếu không có đạo tổ cứu giúp thì không biết có kết quả gì, Đế Tuấn và năm người khác bây giờ đang bị giam vào phòng tối, không có pháp chỉ không cho vào Hồng Hoang. Bất quá động tĩnh khi Đế Tuấn thành Thánh cậu vẫn nhận thấy được một chút, khi biết Đế Tuấn có thể thành Thánh nhờ mở ra Càn Khôn hồ lô tạo Yêu giới, ánh mắt cậu sáng lên. Có lẽ do trí nhớ tiền kiếp, đời này cậu vẫn nghĩ chỉ có thể buộc định vận mệnh của mình trên người nhân tộc mới có thể thành Thánh, ví dụ như là người bảo vệ nhân tộc, cứu vớt nhân tộc,…. lúc trước khi nghe Đế Tuấn nói lấy yêu tộc mà thành Thánh, cậu chỉ nghĩ đó là tưởng tượng mà thôi, nhưng trăm triệu lần không ngờ, ý tưởng này lại thành công. Yêu giới đã thành, thành Thánh yêu tộc, so với Nữ Oa thành Thánh nhờ công đức và Lục Áp thành Thánh nhờ đại hoành nguyện mà nói, cái này còn lợi hại hơn gấp mấy lần, xem ra yêu tộc bọn họ cuối cùng đã có một Thánh nhân ngang hàng với Tam Thanh. Thường Hi vô cùng vui vẻ, trước mắt, tuy thế lực của hai người bọn họ vẫn kém một chút, nhưng một khi thành Thánh chính là bất tử bất diệt, thế lực sau lưng nhân tộc chưa chắc hoàn toàn thuộc về Tam Thanh, nhưng thế lực của yêu tộc đều là bọn họ, cho nên cơ bản, hai bên coi như ngang hàng, điều này cũng có nghĩa….. Mối thù với Nguyên Thủy, có thể báo. Thường Hi hạ mắt, từ lúc dòng sức mạnh kia bay đến gần Thái Âm tinh, cậu đã biết kẻ nào làm, dù sao khi tranh đoạt Bất Chu Sơn, Nguyên Thủy đã ra tay một lần, loại sức mạnh này cậu rất quen thuộc, đồng thời trong lòng thề, cậu sinh thời, nhất định phải làm Nguyên Thủy hoàn toàn bị cô lập, chết không tử tế. Nguyên Thủy: …….. Ta đã bị cô lập hoàn toàn, không chết tử tế được rồi, không cần lập lại một lần nữa đâu. Lúc này, Thường Hi còn chưa biết huyết mạch giữa Lão Tử, Thông Thiên và Nguyên Thủy đã bị chặt đứt, thân thể biến thành hạt sen, lại hưởng thụ cái kiểu chết kì ba – bị Thái Dương tinh đập chết này, phải biết là lửa do Thái Dương tinh tỏa ra đều là Thái Dương chân hỏa, Thái Dương chân hỏa đó, còn lợi hại hơn tam muội chân hỏa rất nhiều… Có thể nghĩ, cái chết kiểu bị cái bàn ủi đập vào mặt có bao nhiêu đau đớn. Bất quá, nếu Thường Hi ở đó chắc chắn sẽ khen Đế Tuấn làm rất tốt, quả thực rất vừa ý cậu! Thường Hi ổn định ý nghĩ, lặng lẽ tu luyện, tuy không biết trạng thái như thế nào bao giờ mới chấm dứt, nhưng tu luyên càng nhiều càng có lợi…. Nhưng mà lúc trước tu luyện là tu luyện bản thể mà bây giờ tu luyện…. Tư vị hàng vạn, hàng nghìn phân thân cùng tu luyện, thật quá mức toan thích! Trong lúc Đế Tuấn bị giam vào phòng tối, Thường Hi nắm chặt thời gian tu luyện, Tiểu Kim Ô và tiểu tiểu thỏ bị bắt đi làm cu li, tất cả chúng yêu ở Yêu giới đồng tâm hiệp lực, kì hạn ngàn năm đã đến, Thần Nông thối lui khỏi vị trí cộng chủ nhân tộc, trả lại phàm thân, trên đầu mang sừng rồng, đạt được Hoàng vị. Lúc trước, Thường Hi đã từng hỏi qua sau ngàn năm, Thần Nông sẽ lựa chọn lấy thân phận Thanh Long trở về yêu tộc hoặc lấy Hoàng vị ở lại nhân tộc, Thần Nông cũng từng hỏi qua, cũng biết không thể cùng một lúc kiêm hai người được, cuối cùng Thần Nông lấy thân thể của Thanh Long luyện nhập vào thân thể nhân tộc, từ nay về sau, hắn là Thần Nông Hoàng của nhân tộc, cũng là Thanh Long yêu quân Mạnh Chương, một trong Tam Hoàng, công đức của bản thân đủ để ngưng tụ chân thân, ngay cả số mệnh của yêu tộc nhờ hắn cũng được tăng lên một ít. Sau khi Thần Nông thoái vị, vị trí cộng chủ nhân tộc đời tiếp theo, rơi vào tay Cơ Hiên Viên thanh danh thước khởi. Thanh danh thước khởi: Thanh danh đột nhiên phất lên, nhanh chóng nổi tiếng, nhấn mạnh quá trình từ vô danh đến nổi danh. (Beta: Cảm giác như nhà giàu mới nổi này, thật không đáng tin!) Thần Nông thông qua công thức tính toán theo chu thiên, rút ra thế vận của nhân tộc, từ lúc này đến ngàn năm sau, tất có một lần chiến tranh, thế hệ nhân Hoàng lần này phải hiếu chiến, vì vậy cố ý thỉnh ra Lục Vu Kiếm trong từ đường nhân tộc, từ sự lựa chọn chủ nhân của Lục Vu Kiếm quyết định nhân Hoàng vị.(vị trí vua của nhân tộc) Lục Vu Kiếm vẫn như ngàn năm về trước, tuy nhiên bảy màu trên thân kiếm đã mất đi, thay vào đó là màu vàng thuần khiết, trên thân kiếm đôi khi ngẫu nhiên thoáng hiện anh linh nhân tộc đỏ như máu càng tăng thêm vài phần sát khí cho thanh kiếm này, ngay lúc Thần Nông thỉnh ra Lục Vu Kiếm, bên trong bộ lạc Hữu Cơ xa xôi, Cơ Hiên Viên đột nhiên có dự cảm. Trong lúc đó, Lục Vu Kiếm bay thật nhanh, cuối cùng dừng lại bên canh Cơ Hiên Viên, Lục Vu Kiếm chọn chủ, từ nay về sau Cơ Hiên Viên là cộng chủ nhân tộc. Thần Nông thoái vị, Cơ Hiên Viên trở thành tân nhân Hoàng. Trong khi Cơ Hiên Viên tiếp chưởng nhân Hoàng vị, ngàn dặm xa, vị trí đất đai bằng phẳng từng thuộc về nơi sinh sống của bộ lạc Đông Di, có tám mươi mốt người đang đứng đấy, trong mắt họ tràn ngập sự bi thống, nhìn nơi cả mẩu tro cũng không còn, lặng lẽ rơi lệ. “Đại ca, đi an bình.” “Đệ đã thành tộc trưởng của mời bộ tộc phía Đông, đại ca yên tâm, chúng đệ sống rất tốt, về phần yêu tộc, chắn chắn bọn chúng sẽ phải trả giá đại giới.” “Chúng đệ sẽ không quên… Yêu tộc quá khinh người!” “Đại ca, đây là bả đao mà ngươi từng đưa cho đệ, đệ một khắc cũng chưa từng để nó rời khỏi người, giờ đây, trên chuôi đao này đã nhuốm đầy máu tươi của yêu tộc, nhưng chúng chỉ là tiểu yêu, chờ đệ lợi hại hơn một chút, ta sẽ nhuộm nó bằng máu tươi của đại yêu yêu tộc.” “Ta đã thức tỉnh huyết mạch của Tổ Vu hệ phong, đệ rốt cục đã biết tại sao vu tộc chúng ta bị giết, tất cả đều do bàn tay nhân tộc dựng lên, chúng ta chết do yêu tộc….. Huynh chắn chắn đã đánh thức nó rồi đúng không, huynh là người có tư chất tốt nhất trong chúng ta kia mà.” “Đệ cũng đã đánh thức huyết mạch của Tổ Vu hệ thủy, đại ca yên tâm….. Cừu của ngươi, nhất định, chúng ta sẽ báo!” “Thề sống chết báo thù cho đại ca!” “Thề sống chết báo thù cho đại ca!” Tám mươi mốt người cũng đứng bên mép hố, da bọn họ có màu đen, trước ngực cài đóa hoa màu trắng, nếu lúc này Hậu Nghệ còn sống, chắc chắn sẽ biết bọn họ chính là các huynh đệ được phái đi thông báo cho các bộ lạc khác trước ngày thành thân của mình. Cũng là những người còn sót cuối cùng của bộ lạc Đông Di. Nay, bọn họ không còn là thiếu niên tránh sau lưng đại ca, trong bọn họ, người yếu nhất cũng đã nắm giữ một bộ lạc, trở thành bộ chủ của một bộ lạc, người lợi hại nhất nắm giữ ba mươi ba bộ lạc, trở thành bộ chủ của ba mươi ba bộ lạc. Có thể nói, khi tám mươi mốt huynh đệ tập trung tại đây, tương đương với tất cả mọi người phía Đông, chẳng qua chỉ cần vài thập niên mà thôi, tư chất của tám mươi mốt người này có thể hiểu. Trong tám mươi mốt huynh đệ, người lợi hại nhất, bộ chủ nắm giữ ba mươi ba bộ lạc, thủ lĩnh của tám mươi mốt ngươi này, kêu – Xi Vưu.
|