Yêu Hậu Không Dễ Làm
|
|
Chương 70[EXTRACT]Trong khi Cơ Hiên Viên mệnh lênh thuộc hạ toàn lực chế tạo xe chỉ nam lao ra khỏi sương mù, bên Quảng Thành Tử, bởi vì Thường Hi thu hết thần thức lại, hắn cuối cùng tìm thấy được khe hở trong đại trận, chạy thục mạng về núi Côn Lôn. Thường Hi nhìn Quảng Thành Tử, căn cơ của gã đã bị hủy, linh tính biến mất toàn bộ, khép lại hai mắt, Nguyên Thủy, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Bên kia, sau khi liên minh Viêm Hoàng lao ra sương mù, phát hiện nơi mình đang đứng là bên bờ sông Cơ Thủy, quân lính Cửu Lê của Xi Vưu đang xếp hàng bên kia bờ sông Cơ Thủy, đối lập cùng họ. Liên minh Viêm Hoàng lại đánh tiếp một trận với quân lính Cửu Lê. Hoàng Đế lệnh Ứng long dẫn nước Cơ Thủy, quét trôi Xi Vưu, không ngờ phong sư vũ bá trong quân đội Xi Vưu lại có đến hai người, mưa gió, lũ lụt cư nhiên tự động đổi ngược dòng chạy về phía họ, một sườn khác của Cơ Thủy tựa như đại dương rộng mênh mông, Hoàng Đế đành hạ lệnh lui quân. Nhưng phong sư vũ bá điều khiển mưa gió, truy đuổi quá nhanh, Hoàng Đế rơi vào đường cùng, đột nhiên nhớ tới nữ nhi Nữ Bạt của mình, vì vậy đưa nàng ra, quả nhiên nước mưa trong thiên hạ đột nhiên ngừng lại, khô ngay tức thì. Những nhân tộc trên chiến trường dần dần đầu phục về phe liên minh Viêm Đế, bởi vì Xi Vưu quá mức tàn bạo, mỗi lần chiến đấu tất có nhân tộc đi lên làm tiên phong, không một bộ lạc nhân tộc nào quy phục bọn họ mà không chết thảm, khi sát nhập, họ bị Xi Vưu dùng vũ lực áp chế tất nhiên sẽ không dám phản kháng, nhưng nếu không phản kháng thì họ cũng chỉ có một con đường là chết mà thôi. Càng ngày càng nhiều nhân tộc sinh dị tâm, sau khi đội nhân tộc thứ nhất thành công làm phản trở lại liên minh Viêm Hoàng, nhân tộc phản loạn, kẻ đào thoát càng nhiều, Xi Vưu có giết cũng giết không hết, nhân tộc ở trong doanh trại Xi Vưu cũng chỉ có chết, ít nhất nếu chạy trốn họ còn có một tia hy vọng. Vì thế đợi Xi Vưu muốn khai chiến, phát hiện thế lực của gã đã bị rút đi một nửa, còn lại, đều là bộ tộc có dính chút ít quan hệ với bộ tộc Cửu Lê, như những đứa trẻ của mẫu tộc bọn gã. Lúc này, các tộc nhân nhân tộc một là trốn, hai là bị giết, người có thể lên chiến trường lúc này, cũng chỉ có họ. Liên minh Viêm Hoàng và di tộc Cửu Lê lại khai chiến. Nhưng nhân tộc trốn về bên Hoàng Đế cũng không được sử dụng, họ đều bị nhốt, khóa lại trong doanh trại, bởi vì Hoàng Đế không biết có thể có gian tế hoặc thám tử trộn lẫn bên trong đám người này hay không, cho nên lúc này, thực lực song phương tuy rằng mạnh yếu đối lập rõ ràng, nhưng không tính chênh lệch quá xa. Bởi vì những người còn sót đều mang huyết mạch của Cửu Lê, cuối cùng, giờ đây, ánh sáng của Lục Vu Kiếm có thể tỏa sáng, quân lính bên Xi Vưu phát hiện Hoàng Đế Cơ Hiên Viên tựa như thiên thần hạ phàm, những người mang dòng máy vu tộc chỉ cần chạm vào ánh sáng của Lục Vu Kiếm liền kêu thảm một tiếng, sau đó kiền hóa thành một dòng hắc khí, tiêu tan, biến mất. Rốt cục Xi Vưu không thể ngồi yên. Ở cánh đồng Ký Châu, quyết chiến lần cuối cùng, tám mươi mốt huynh đệ của Xi Vưu hợp lực tạo thành một tiểu đô thiên trận, hóa thành một người khổng lồ chạy về hướng liên minh Viêm Hoàng, mà bên Hoàng Đế cùng các bộ lạc, thôi động Lục Vu Kiếm. Ánh sáng trong thiên địa đều bị một kích này lấy mất, đợi đến khi ánh hào quang tan hết, thứ còn lại trên chiến trường là những phần chân tay bị cắt bỏ khỏi cơ thể, kẻ còn đứng vững, chỉ có Hoàng Đế và Xi Vưu. Hoàng Đế thì còn tốt, nhưng bản thân Xi Vưu lại bị trọng thương. Xi Vưu nhìn tám mươi mốt huynh đệ đã chết của mình, trong mắt đầy bi thống, Hổ Phách đao bị hắn nắm trong tay, nhẹ nhàng run rẩy, hắn nhìn Hoàng Đế, xoay người, muốn trốn thoát. Nhưng Hoàng Đế không cho gã cơ hội này. Dưới một kiếm, Xi Vưu bị chém đầu. Hoàng Đế cắt bỏ đầu và tứ chi của Xi Vưu, phân tán đến mọi nơi để chôn vùi, còn di tộc Cửu Lê sót lại kẻ trốn được thì trốn, còn không thể trốn đều chết dưới một nhát kiếm của liên minh Viêm Hoàng. Thiên địa, cuối cùng đã tụ về một nơi. Trận chiến này kéo dài ước chừng hai trăm năm, Cơ Hiên Viên lúc này vẫn mang bộ dáng tuổi tráng niên, mà những nhân tộc đứng cạnh gã lại thay đổi một đám lại tiếp một đám, trí nhớ của con người rất ngắn ngủi, từ khi họ ra đời đã ở trong liên minh Viêm Hoàng mà không phải bộ lạc của mình, lúc này, tất nhiên sẽ đem bản thân như là một thành viên trong liên minh Viêm Hoàng. Ngoại trừ dòng họ nói lên sự tồn tại của bộ tộc họ, những truyền thừa đã bị lãng quên trong thời gian của lịch sử. Mục đích của Hoàng Đế cuối cũng đã đạt được, giờ đây, những người trong nhân tộc trong lòng cuối cùng không còn có sự hiện diện của bộ lạc nữa, mà chỉ có liên minh Viêm Hoàng, chỉ có minh chủ duy nhất – Hoàng Đế. Từ nay về sau, nhân tộc trên đại địa Hồng Hoang hoàn toàn loại bỏ hình thức một bộ lạc riêng lẽ, mà bắt đầu hình thức hỗn cư, Hiên Viên nhân hoàng là quân chủ của cả nhân tộc bọn họ, mà Lục Vu Kiếm tỏa sáng ở trận chiến cuối cùng cũng được họ gọi là Hiên Viên Kiếm. Đương nhiên, không chỉ có Hiên Viên Kiếm, bọn họ còn gọi các thứ khác là ‘ngưu Hiên Viên’, ‘mã Hiên Viên’,… đây đầu chỉ ra sự tôn kính của tất cả bọn họ với quân chủ nha (: 3″ ∠) Thẳng đến lúc này, Cơ Hiên Viên mới biết dụng tâm hiểm ác của Thường Hi, dưới sự mạnh mẽ mở rộng của gã, cuối cùng ‘ngưu Hiên Viên’, mã Hiên Viên’ đã được sửa lại tên, thành ‘xe ngưu’, ‘xe ngựa’, mà dân chúng tuy bên ngoài đã chấp nhận cách nói mới, nhưng mỗi lần đi hiến tế, để chứng tỏ bản thân có văn hóa, vẫn phải đem ‘Hiên Viên’ kéo ra, dạo quanh một vòng, khiến Cơ Hiên Viên vô cùng tâm tắc. Hiên Viên cái đầu ngươi! Đó là xe! Là xe! Nhưng để giữ lại phong độ của bản thân, Cơ Hiên Viên chỉ còn cách mắt không thấy tâm không phiền. Mà có một việc làm gã phiền não hơn. Chính là… Gã không thể ‘cứng’! Cơ Hiên Viên vô cùng hoảng sợ, không thể nào, gã chỉ mới hơn hai trăm, được rồi, gần ba trăm, nhưng lấy tu vi của gã, sao có thể không ‘cứng’ được, tại sao lại xảy ra tình huống này? Chẳng lẽ, đây là gông cùm xiềng xích của con người sao? Tâm Cơ Hiên Viên quả thực rất muốn nát bấy, mấy năm nay liên tục chinh chiến, gã không chơi đùa nhiều với các mỹ nhân, vốn đa số các phi tần của gã đều chết đi, ngay cả con cũng chết tới mấy đứa, tu vi không tới nơi, nguyên thọ không đủ dài, mà nhìn những tiểu mỹ nữ tươi mới, ngon miệng vừa được bổ sung vào trước mặt, cư nhiên khiến gã biết gã không ‘cứng’? Điều này như sấm sét giữa trời quang! Cả người Hoàng Đế đều không khỏe! Tâm ái trong lòng gã trên thế giới này chỉ có hai, đó là quyền thế và mỹ nhân, lúc này, quyền thế đã viên mãn, nhưng lại không có mỹ nhân, Cơ Hiên Viên quả thực đau lòng không thể chịu nổi. Vì thế gã cầu viện sư phụ Quảng Thành Tử. Còn Quảng Thành Tử lúc này cũng không tốt là bao, từ khi bị một người không biết tên sửa chữa từ đầu đến đuôi, căn cơ của gã đã hỏng mất, gã biết, nếu trong cuộc đời này không có chuyện ngoài ý muốn, gã có thể dừng bước tai chổ cũng được, vì muốn bù lại nguyên dương và căn cơ của mình, Quảng Thành Tử không thể không tìm đường tắt, gã nhớ tới các loại hình trận trong mê ảo trận, đột nhiên nghĩ ra phương pháp tu luyện lấy âm bổ dương, âm dương điều hòa. Nhưng phương pháp này quá vô ích, gã không biết tình huống của bản thân ra sao, vừa vặn đồ đệ Hoàng Đế cầu viện về việc khó nói với gã, linh cơ vừa chuyển, Quảng Thành Tử đem công pháp cho Hoàng Đế. Hoàng Đế có được phương pháp song tu, đặc biệt vui vẻ, bởi vì cuối cùng ‘gã’ rốt cục có thể đứng dậy, nhưng cấm chế do Thường Hi hạ quá mức bí ẩn, khi cả hai đang xông pha, Hoàng Đế chỉ có thể đứng được một khoảng thời gian ngắn, nói cách khác…. Vốn từ xxxx Hoàng Đế, biến thành miểu xạ đế. (miểu xạ: giây bắn) Hoàng Đế vì căn bệnh không tiện nói ra này, nhiều lần tìm những kẻ y thuật giỏi trong thiên hạ, cuối cùng để lại cho hậu nhân cuốn y thuật《 Hoàng Đế tâm kinh 》, bởi vì tốc độ quá mau, khi song tu cực kỳ nhanh, cuối cùng, nghe đồn Hoàng Đế một đêm ngự ba nghìn nữ nhân, rồi phi thăng. Mà trong khoảng thời gian này, thời hạn một ngàn năm chất dứt, rốt cục, chúng Thánh đã tỉnh giấc, trong hỗn độn mờ mịt, Đế Tuấn mở mắt.
|
Chương 71[EXTRACT]Trong khi Cơ Hiên Viên mệnh lênh thuộc hạ toàn lực chế tạo xe chỉ nam lao ra khỏi sương mù, bên Quảng Thành Tử, bởi vì Thường Hi thu hết thần thức lại, hắn cuối cùng tìm thấy được khe hở trong đại trận, chạy thục mạng về núi Côn Lôn. Thường Hi nhìn Quảng Thành Tử, căn cơ của gã đã bị hủy, linh tính biến mất toàn bộ, khép lại hai mắt, Nguyên Thủy, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Bên kia, sau khi liên minh Viêm Hoàng lao ra sương mù, phát hiện nơi mình đang đứng là bên bờ sông Cơ Thủy, quân lính Cửu Lê của Xi Vưu đang xếp hàng bên kia bờ sông Cơ Thủy, đối lập cùng họ. Liên minh Viêm Hoàng lại đánh tiếp một trận với quân lính Cửu Lê. Hoàng Đế lệnh Ứng long dẫn nước Cơ Thủy, quét trôi Xi Vưu, không ngờ phong sư vũ bá trong quân đội Xi Vưu lại có đến hai người, mưa gió, lũ lụt cư nhiên tự động đổi ngược dòng chạy về phía họ, một sườn khác của Cơ Thủy tựa như đại dương rộng mênh mông, Hoàng Đế đành hạ lệnh lui quân. Nhưng phong sư vũ bá điều khiển mưa gió, truy đuổi quá nhanh, Hoàng Đế rơi vào đường cùng, đột nhiên nhớ tới nữ nhi Nữ Bạt của mình, vì vậy đưa nàng ra, quả nhiên nước mưa trong thiên hạ đột nhiên ngừng lại, khô ngay tức thì. Những nhân tộc trên chiến trường dần dần đầu phục về phe liên minh Viêm Đế, bởi vì Xi Vưu quá mức tàn bạo, mỗi lần chiến đấu tất có nhân tộc đi lên làm tiên phong, không một bộ lạc nhân tộc nào quy phục bọn họ mà không chết thảm, khi sát nhập, họ bị Xi Vưu dùng vũ lực áp chế tất nhiên sẽ không dám phản kháng, nhưng nếu không phản kháng thì họ cũng chỉ có một con đường là chết mà thôi. Càng ngày càng nhiều nhân tộc sinh dị tâm, sau khi đội nhân tộc thứ nhất thành công làm phản trở lại liên minh Viêm Hoàng, nhân tộc phản loạn, kẻ đào thoát càng nhiều, Xi Vưu có giết cũng giết không hết, nhân tộc ở trong doanh trại Xi Vưu cũng chỉ có chết, ít nhất nếu chạy trốn họ còn có một tia hy vọng. Vì thế đợi Xi Vưu muốn khai chiến, phát hiện thế lực của gã đã bị rút đi một nửa, còn lại, đều là bộ tộc có dính chút ít quan hệ với bộ tộc Cửu Lê, như những đứa trẻ của mẫu tộc bọn gã. Lúc này, các tộc nhân nhân tộc một là trốn, hai là bị giết, người có thể lên chiến trường lúc này, cũng chỉ có họ. Liên minh Viêm Hoàng và di tộc Cửu Lê lại khai chiến. Nhưng nhân tộc trốn về bên Hoàng Đế cũng không được sử dụng, họ đều bị nhốt, khóa lại trong doanh trại, bởi vì Hoàng Đế không biết có thể có gian tế hoặc thám tử trộn lẫn bên trong đám người này hay không, cho nên lúc này, thực lực song phương tuy rằng mạnh yếu đối lập rõ ràng, nhưng không tính chênh lệch quá xa. Bởi vì những người còn sót đều mang huyết mạch của Cửu Lê, cuối cùng, giờ đây, ánh sáng của Lục Vu Kiếm có thể tỏa sáng, quân lính bên Xi Vưu phát hiện Hoàng Đế Cơ Hiên Viên tựa như thiên thần hạ phàm, những người mang dòng máy vu tộc chỉ cần chạm vào ánh sáng của Lục Vu Kiếm liền kêu thảm một tiếng, sau đó kiền hóa thành một dòng hắc khí, tiêu tan, biến mất. Rốt cục Xi Vưu không thể ngồi yên. Ở cánh đồng Ký Châu, quyết chiến lần cuối cùng, tám mươi mốt huynh đệ của Xi Vưu hợp lực tạo thành một tiểu đô thiên trận, hóa thành một người khổng lồ chạy về hướng liên minh Viêm Hoàng, mà bên Hoàng Đế cùng các bộ lạc, thôi động Lục Vu Kiếm. Ánh sáng trong thiên địa đều bị một kích này lấy mất, đợi đến khi ánh hào quang tan hết, thứ còn lại trên chiến trường là những phần chân tay bị cắt bỏ khỏi cơ thể, kẻ còn đứng vững, chỉ có Hoàng Đế và Xi Vưu. Hoàng Đế thì còn tốt, nhưng bản thân Xi Vưu lại bị trọng thương. Xi Vưu nhìn tám mươi mốt huynh đệ đã chết của mình, trong mắt đầy bi thống, Hổ Phách đao bị hắn nắm trong tay, nhẹ nhàng run rẩy, hắn nhìn Hoàng Đế, xoay người, muốn trốn thoát. Nhưng Hoàng Đế không cho gã cơ hội này. Dưới một kiếm, Xi Vưu bị chém đầu. Hoàng Đế cắt bỏ đầu và tứ chi của Xi Vưu, phân tán đến mọi nơi để chôn vùi, còn di tộc Cửu Lê sót lại kẻ trốn được thì trốn, còn không thể trốn đều chết dưới một nhát kiếm của liên minh Viêm Hoàng. Thiên địa, cuối cùng đã tụ về một nơi. Trận chiến này kéo dài ước chừng hai trăm năm, Cơ Hiên Viên lúc này vẫn mang bộ dáng tuổi tráng niên, mà những nhân tộc đứng cạnh gã lại thay đổi một đám lại tiếp một đám, trí nhớ của con người rất ngắn ngủi, từ khi họ ra đời đã ở trong liên minh Viêm Hoàng mà không phải bộ lạc của mình, lúc này, tất nhiên sẽ đem bản thân như là một thành viên trong liên minh Viêm Hoàng. Ngoại trừ dòng họ nói lên sự tồn tại của bộ tộc họ, những truyền thừa đã bị lãng quên trong thời gian của lịch sử. Mục đích của Hoàng Đế cuối cũng đã đạt được, giờ đây, những người trong nhân tộc trong lòng cuối cùng không còn có sự hiện diện của bộ lạc nữa, mà chỉ có liên minh Viêm Hoàng, chỉ có minh chủ duy nhất – Hoàng Đế. Từ nay về sau, nhân tộc trên đại địa Hồng Hoang hoàn toàn loại bỏ hình thức một bộ lạc riêng lẽ, mà bắt đầu hình thức hỗn cư, Hiên Viên nhân hoàng là quân chủ của cả nhân tộc bọn họ, mà Lục Vu Kiếm tỏa sáng ở trận chiến cuối cùng cũng được họ gọi là Hiên Viên Kiếm. Đương nhiên, không chỉ có Hiên Viên Kiếm, bọn họ còn gọi các thứ khác là ‘ngưu Hiên Viên’, ‘mã Hiên Viên’,… đây đầu chỉ ra sự tôn kính của tất cả bọn họ với quân chủ nha (: 3″ ∠) Thẳng đến lúc này, Cơ Hiên Viên mới biết dụng tâm hiểm ác của Thường Hi, dưới sự mạnh mẽ mở rộng của gã, cuối cùng ‘ngưu Hiên Viên’, mã Hiên Viên’ đã được sửa lại tên, thành ‘xe ngưu’, ‘xe ngựa’, mà dân chúng tuy bên ngoài đã chấp nhận cách nói mới, nhưng mỗi lần đi hiến tế, để chứng tỏ bản thân có văn hóa, vẫn phải đem ‘Hiên Viên’ kéo ra, dạo quanh một vòng, khiến Cơ Hiên Viên vô cùng tâm tắc. Hiên Viên cái đầu ngươi! Đó là xe! Là xe! Nhưng để giữ lại phong độ của bản thân, Cơ Hiên Viên chỉ còn cách mắt không thấy tâm không phiền. Mà có một việc làm gã phiền não hơn. Chính là… Gã không thể ‘cứng’! Cơ Hiên Viên vô cùng hoảng sợ, không thể nào, gã chỉ mới hơn hai trăm, được rồi, gần ba trăm, nhưng lấy tu vi của gã, sao có thể không ‘cứng’ được, tại sao lại xảy ra tình huống này? Chẳng lẽ, đây là gông cùm xiềng xích của con người sao? Tâm Cơ Hiên Viên quả thực rất muốn nát bấy, mấy năm nay liên tục chinh chiến, gã không chơi đùa nhiều với các mỹ nhân, vốn đa số các phi tần của gã đều chết đi, ngay cả con cũng chết tới mấy đứa, tu vi không tới nơi, nguyên thọ không đủ dài, mà nhìn những tiểu mỹ nữ tươi mới, ngon miệng vừa được bổ sung vào trước mặt, cư nhiên khiến gã biết gã không ‘cứng’? Điều này như sấm sét giữa trời quang! Cả người Hoàng Đế đều không khỏe! Tâm ái trong lòng gã trên thế giới này chỉ có hai, đó là quyền thế và mỹ nhân, lúc này, quyền thế đã viên mãn, nhưng lại không có mỹ nhân, Cơ Hiên Viên quả thực đau lòng không thể chịu nổi. Vì thế gã cầu viện sư phụ Quảng Thành Tử. Còn Quảng Thành Tử lúc này cũng không tốt là bao, từ khi bị một người không biết tên sửa chữa từ đầu đến đuôi, căn cơ của gã đã hỏng mất, gã biết, nếu trong cuộc đời này không có chuyện ngoài ý muốn, gã có thể dừng bước tai chổ cũng được, vì muốn bù lại nguyên dương và căn cơ của mình, Quảng Thành Tử không thể không tìm đường tắt, gã nhớ tới các loại hình trận trong mê ảo trận, đột nhiên nghĩ ra phương pháp tu luyện lấy âm bổ dương, âm dương điều hòa. Nhưng phương pháp này quá vô ích, gã không biết tình huống của bản thân ra sao, vừa vặn đồ đệ Hoàng Đế cầu viện về việc khó nói với gã, linh cơ vừa chuyển, Quảng Thành Tử đem công pháp cho Hoàng Đế. Hoàng Đế có được phương pháp song tu, đặc biệt vui vẻ, bởi vì cuối cùng ‘gã’ rốt cục có thể đứng dậy, nhưng cấm chế do Thường Hi hạ quá mức bí ẩn, khi cả hai đang xông pha, Hoàng Đế chỉ có thể đứng được một khoảng thời gian ngắn, nói cách khác…. Vốn từ xxxx Hoàng Đế, biến thành miểu xạ đế. (miểu xạ: giây bắn) Hoàng Đế vì căn bệnh không tiện nói ra này, nhiều lần tìm những kẻ y thuật giỏi trong thiên hạ, cuối cùng để lại cho hậu nhân cuốn y thuật《 Hoàng Đế tâm kinh 》, bởi vì tốc độ quá mau, khi song tu cực kỳ nhanh, cuối cùng, nghe đồn Hoàng Đế một đêm ngự ba nghìn nữ nhân, rồi phi thăng. Mà trong khoảng thời gian này, thời hạn một ngàn năm chất dứt, rốt cục, chúng Thánh đã tỉnh giấc, trong hỗn độn mờ mịt, Đế Tuấn mở mắt.
|
Chương 72[EXTRACT]Hai mươi hai viên tròn tròn, to to, nhỏ nhỏ chen chúc, cọ cọ một chỗ, bên này cào một cái, bên kia vứt một trảo, ngẫu nhiên mỗ mỗ đầu, sờ sờ bụng, âm thanh rộn rã chiêm chiêm chiếp vang vọng khắp Thái Âm tinh, ngay cả những nhân tộc đứng dưới Hồng Hoang đều có thể nghe thấy tiếng vang lên nho nhỏ, rộn rã trên kia. Sau khi đùa giỡn một lúc lâu, trong lần gia đình đoàn tụ này, Đế Tuấn không thể nhịn nổi ném bay chín con Tiểu Kim Ô luôn có ý đồ muốn để Thường Hi ôm vào trong ngực. Tiểu Kim Ô: …….. Không cho chúng ta ôm muội muôi thì thôi đi, ngay cả việc gần gũi thân cha cũng không cho, đến tột cùng ngươi đã đánh ngã bao nhiêu vại dấm hả. Thường Hi: ……. Cậu sẽ không nói, cảm giác khi cọ cọ mấy viên tròn thật sướng, xúc cảm ấm áp kia, ừm, hắn quyết định từ nay về sau phải ôm bọn nhóc nhiều hơn nữa. Chỉ riêng Đế Tuấn lại vô cùng ủy khuất, rõ ràng là lão bà của hắn, hắn sao có thể cho phép mấy tên tiểu tử thúi nào chạm vào? Tuy lão bà luôn nói là mình ôm tụi nó, nhưng lấy hình thể đối lập giữa một con Kim Ô và một con thỏ ngọc thì rõ rành rành là mấy tiểu tử thối kia ôm cha tụi nó, hừ! Hắn tuyệt đối không để đám tiểu tử thối kia đạt được, dù chúng nó là con của hắn và Thường Hi thì hắn cũng không đồng ý! Đế Tuấn đang đánh ngã vại dấm sắc mặt thối thối, hết sức hối hận, nhớ nhi nữ thì đem mấy đứa nhỏ thả ra là được rồi, cố tình thả ra nhi tử để làm gì, coi kìa, mấy tên tiểu tử thối kia quả thực là đòi nợ mà, sớm biết như thế thà nhốt tụi nó trong Yêu giới không cho phép ra ngoài. Sau khi chín Tiểu Kim Ô bay trở về, Thường Hi và Đế Tuấn như mở máy hát nói các sự việc xảy ra trong một ngàn năm này. “Một ngàn năm này, ngươi chạy đi đâu vậy?” Thường Hi hoài nghi nhìn Đế Tuấn, trong lòng tự động mô phỏng n bản cũ, ví dụ như Đế Tuấn bị mỗ yêu nào câu dẫn, hắn đi ngoại tình với tên nào đó,…. Đế Tuấn nhìn vẻ mặt Thường Hi, trán đầy mồ hôi lạnh, bắc đắc dĩ, nói: “Ta bị Đạo Tổ nhốt vào phòng tối tự kiểm điểm.” “Tự kiểm điểm?” Thường Hi trừng mắt, lổ tai thỏ thật dài đập đập, khiến Đế Tuấn ngứa tay sờ soạn một phen. “Đúng vậy, ngồi không trong phòng tối một ngàn năm, vừa được thả ra.” “Tại sao?” Thường Hi cau mày, Đạo Tổ dựa vào cái gì lại giam Tiểu Đế Tuấn nhà cậu, Tiểu Đế Tuấn của cậu ngoan như thế, nhất định do lỗi của kẻ khác! Đế Tuấn không nhịn được lộ ra vẻ mặt hả lòng hả dạ, cho dù bị tru kiếm tiên trận của Thông Thiên vây khốn, cho dù bị Đạo Tổ nhốt vào phòng tối, hắn cũng không hề hối hận: “Bởi vì ta đánh nát thân thể thật của Nguyên Thủy, hại gã chỉ có thể sống nhờ vào thân thể tạo ra từ hạt sen của thanh liên, rồi bị tru kiếm tiên trận của Thông Thiên vây khốn, ta, Nữ Oa và Lục Áp đánh một trận với Tam Thanh, a không, không nên gọi là Tam Thanh nữa, hiện tại hẳn nên gọi là Nhị Thanh.” “Đạo Tổ vì cứu chúng ta mới giam chúng ta vào phòng tối, bằng không với sức lực ba người, chúng ta không thể nào phá được tru kiếm tiên trận.” Trong lòng Thường Hi có một phần phức tạp, Nguyên Thủy….. Muốn nói không hận hắn không ghét hắn thì không có khả năng, bây giờ nghe thấy chân thân gã bị đánh nát chỉ có cảm giác hết giận, còn Tiểu Đế Tuấn….. “Ngươi muốn báo thù cho ta.” Thường Hi nghĩ lại hoài nghi của mình khi nãy có chút xấu hổ, nhảy lên đùi Đế Tuấn, nhìn theo góc độ này, khuôn mặt Đế Tuấn tôn quý lạ thường, Thường Hi nháy nháy mắt, hôn nhẹ chiếc cằm ở trong độ cao cậu có thể với tới. Thân thể Đế Tuấn có chút cứng ngắc, nhìn thỏ nhỏ đang ngồi trên đùi mình giả vờ vô tội, trong lòng như có cuồng phong thổi qua. Lão bà của hắn, thỏ nhỏ của hắn hôn hắn!!!!!! Quả nhiên bọn họ là tương ái, nghĩ tới liền muốn hôn. Đế Tuấn kích động nghĩ hôn lại, kỳ thật lúc này hắn muốn làm việc khác cơ, nhưng sau khi hôn lỗ tai hôn trán hôn mắt, rốt cục, Đế Tuấn mới ý thức được một sự thật, đó chính là… Lão bà thỏ nhỏ của hắn vẫn đang trong nguyên hình của một con thỏ….. Không cùng hình dạng thì song tu đại pháp kiểu gì… Thế đạo như thế này, cảm giác chẳng muốn yêu nữa… Thường Hi thấy thần tình ai oán của Đế Tuấn, nhịn cười, sờ sờ cái đầu to uể oải gục xuống của hắn, hôn nhẹ hai má, nhẹ giọng nói bên tai Tiểu Đế Tuấn: “Chờ ta hóa thành hình người.” Đế Tuấn trừng mắt, có phải cái ý nghĩ mà hắn muốn đúng không? Thường Hi cười tủm tỉm gật đầu, chính là cái đó. Đế Tuấn hớn hở cười tươi, hung hăng kêu lên với thỏ nhỏ một tiếng dài, ngao ngao, hắn không thể chờ kịp, thỏ nhỏ, thỏ nhỏ của ta, ngươi mau hóa thành hình người đi! Các Tiểu Kim Ô và tiểu tiểu thỏ đứng một bên cũng thở dài một hơi, hai kẻ tú ân ái không phân biệt hoàn cảnh này, khiến bọn nó mù mắt hết rồi, bất quá nhìn cha và phụ thân tình cảm thâm hậu, bọn họ vừa vui vẻ lại pha lẫn hâm mộ. Ưm, nhất định sau này sẽ tìm một đạo lữ tốt như phụ thân/cha vậy. Cùng lúc đó, cũng có vài tên nhóc lén lút đỏ mặt, không biết là nghĩ tới cái gì rồi. Sau khi Đế Tuấn khai báo mọi việc trong một ngàn năm này, Thường Hi bắt đầu hội báo thành quả nghiên cứu của mình trong một ngàn năm. “Những chấm nhỏ tổng cộng lại trong Ngân Hà có mười hai triệu chín ngàn sáu trăm vạn viên, thần thức của ta có thể tùy tiện phân chia tiến vào một chấm nhỏ trong số đó, nhưng chỉ có thể nắm trong tay khi nó cách ta một đoạn khoản cách, trước mắt ta chỉ có thể nắm giữ tám triệu ba nghìn sáu trăm viên, tu vi của Thái Âm tinh đại khái năm trăm năm mới có thể tu tới đỉnh, đợi đến khi Thái Âm tinh hoàn toàn khôi phục, mấy điểm nhỏ kia tương đương với không công kiếm được lời.” Đế Tuấn nháy nháy mắt, lúc này, hắn càng quan tâm chuyện khác, “Nói vây…. Cần năm trăm năm ngươi mới có thể hóa hình?” Thường Hi nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Đế Tuấn, le lưỡi, gật gật đầu, nhìn bộ dáng chịu đả kích sâu của hắn, đặt tới góc phòng chắc có thể trồng thành nấm rồi. “Chờ một chút thôi.” Đế Tuấn không vui, hắn đã đợi biết bao nhiêu năm, ngươi có biêt đối với một tên không còn độc thân đã được ăn mặn như hắn có thể nhịn lâu như vậy có bao nhiêu tàn nhẫn biết không hả? Hắn nhanh nghẹn đến thành bệnh tâm thần rồi đây này, kết quả vừa được thông báo bãi bỏ lệnh cấm, còn muốn hắn chờ năm trăm năm, so với việc không nói còn tàn nhẫn hơn…. Chờ được năm trăm năm đó có bao nhiên gian nan. Thường Hi cũng không đành lòng, hôn hôn cằm Tiểu Đế Tuấn, Tiểu Đế Tuấn vẫn không vui. “Không thể biến hóa trước thời hạn sao?” Đế Tuấn nhìn Thường Hi đầy ai oán. Thường Hi nhíu mày: “Nhưng tu vi của ta bị tổn hại rất nhiều, cứ vậy mà nâng lên một cấp thì rất khó.” “Do tu vi?” “Đúng vậy, hóa thành nguyên hình cũng có lợi đối với khả năng lĩnh hội Thái Âm phác tắc của ta.” Đôi mắt của Đế Tuấn lòe lòe sáng, nhe răng cười, “Không sao, không phải còn cách song tu sao, ta đã thành Thánh, song tu giữa ta và ngươi còn tốt hơn nhiều so với Thái Âm tinh.” Thường Hi nháy mắt:……….. A? Hình như…… Còn có cách này? Đế Tuấn nhìn Thường Hi, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, chóp mũi cọ cọ chiếc mũi nhỏ nhỏ ươn ướt của Thường Hi, nhìn ánh mắt ngây thơ chả biết gì của hắn, ý niệm tà ác dâng lên trong đầu không thể dừng lại. Vì thế chín Tiểu Kim Ô và mười hai tiểu tiểu thỏ còn chưa kịp nói hai câu đã bị tên phụ thân lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn, cố tình gây sự, đá bay về Yêu giới. Tạm thời không đề cập tới Yêu giới bởi vì sự trở về của Tiểu Kim Ô và tiểu tiểu thỏ lại náo nhiệt một phen, lúc này Thường Hi đã hóa hình, trở thành một thanh niên tuấn dật phi phàm. Đế Tuấn thấy Thường Hi, sáng như ánh trăng, nhẹ nhàng như thiên tiên, bước lên từng bước, ôm Thường Hi vào lòng. Trằn trọc giữa cánh môi, Đế Tuấn không kềm nổi than thở một tiếng, càng làm sâu sắc hơn, ánh trăng xung quanh trở nên mông lung mơ hồ, cây Nguyệt Quế cách đó không xa đã dừng lại đứng im bất động, khắp Ngân Hà trên bầu trời đảo ngược vì họ, tạo thành một đại trận mới xung quanh Thái Âm tinh, phòng ngừa không để hai người trong đó bị quấy rầy. Thanh âm sung sướng dần dần truyền khắp Thái Âm tinh, mà bầu trời sao khôn cùng này, không có một kẻ làm khán giả, tất cả mọi người cảm giác ánh trăng đêm nay cực kỳ mông lung, giống như bị một tầng lụa đen mỏng nhẹ che lấp, thấy không rõ, nhưng cảm giác được cái đẹp của nó. Mà lúc này, Đế Tuấn nhìn Thường Hi đột nhiên biến ra hai cái lổ tai dài và cái đuôi nho nhỏ, yêu thích không buông tay. Ngao ngao, lổ tai và chiếc đuôi rất đáng yêu, nếu không phải hắn có đủ định lực, máu mũi của hắn đều chảy xuống rồi, có phải quả thực rất manh đúng không? Còn Thường Hi lại càng lúng túng không muốn gặp người….. Hắn vẫn bị vết thương ảnh hưởng tới, ít nhất trong Thái Âm tinh, hình người do hắn hóa ra không thể ổn định, không chỉ thế, tuy có thể biến thành người, nhưng trong lúc hắn không để ý tới lỗ tai và đuôi liền xuất hiện. Thường Hi luống cuống tay chân, muốn thu về lổ tai và đuôi, đột nhiên Đế Tuấn lại liếm lỗ tai hắn một chút. Cảm giác tê dại đến cực hạn lan rộng toàn thân, trong đầu Thường Hi nổ một tiếng, toàn thân như tôm luộc, cái đuôi cũng bị Đế Tuấn nhéo một cái, Thường Hi cảm giác cả người mình mềm đi. Đế Tuấn phát hiện ra sự khác thường của Thường Hi, đôi mắt sáng lên, khai phá hình tượng mới của hắn. Mà kết quả…. Đợi đến ba trăm năm sau, Thường Hi thề sẽ không bao giờ để Đế Tuấn đến gần nữa, còn Đế Tuấn, lại thoả mãn như một con mèo, nhếch miệng cười.
|
Chương 73[EXTRACT]Trong khi Đế Tuấn và Thường Hi hồ thiên hồ địa bỏ quên thời gian, bên kia, Nguyên Thủy không hề quên đi mối thù cắt da này. Lệnh cấm ngàn năm đã được hủy bỏ, gã đã nặn lại thân thể mới từ hạt sen, linh hồn không thể phù hợp khiến uy vọng của Nguyên Thủy giảm xuống chỉ còn lại bảy phần, hơn nữa lúc trước Đế Tuấn còn khiến hắ bị thương nặng, sức mạnh của Nguyên Thủy không bao giờ có thể khôi phục lại đến đỉnh cao nữa. Nguyên Thủy nghiến răng nghiến lợi, thứ quan trọng nhất trong Hồng Hoang này chính là thực lực, kẻ không thành Thánh cả đời chỉ là kiến, mà dù thành Thánh cũng có sự phân chia cao thấp, đột nhiên từ trên cao ngã xuống, Nguyên Thủy hận không thể ăn tươi nuốt Thường Hi và Đế Tuấn! Nhưng Đế Tuấn đã thành Thánh, thực lực của gã bây giờ đã yếu hơn Đế Tuấn, vì vậy gã chỉ còn cách âm thầm nhẫn nại, liên lạc Lão Tử và Thông Thiên. Ngay khi gã liên lạc Lão Tử và Thông Thiên, không ngờ lại bị từ chối. “Đại ca! Tam đệ!” Nguyên Thủy không dám tin, từ lúc khai thiên lập địa bọn họ đã ở cùng nhau, thời gian gắn bó đến vạn vạn năm khiến bọn họ khó lòng mà phân được, tuy bất đồng quan niệm, gã có chút phê bình kín đáo với tam đệ, thậm chí ba người họ còn phân gia, nhưng trong lòng gã, hai người thủy chung là huynh đệ của mình, thế nhưng khi gã bị thương nặng thế này, Lão Tử và Thông Thiên cư nhiên không giúp gã! Lão Tử nhắm đôi mắt lại, nhìn Nguyên Thủy bị hắc khí bao vây toàn thân, thở dài, nói: “Nguyên Thủy, đệ đã nhập ma chướng.” Thứ Lão Tử nhìn thấy chắc chắn Thông Thiên cũng có thể, Tam Thanh bọn họ đồng khí liên chi (cùng suy nghĩ và hành động), có thể nhìn lén một ít số mệnh của Nguyên Thủy, giờ đây, nhìn bộ dạng của Nguyên Thủy, cho dù là Thông Thiên cũng chỉ có thở dài. Nguyên Thủy cắn chặt răng, ánh mắt của gã trở nên tĩnh mịch vừa lạnh lùng, nhìn Lão Tử và Thông Thiên, miệng hừ lạnh một tiếng: “A, chẳng qua chỉ thay đổi một cái cơ thể mà thôi, chẳng qua do lúc trước có chút tranh chấp với Thông Thiên, chẳng qua ta đắc tội yêu tộc…. Lập tức lạnh lùng thế này đây, nhân tình ấm lạnh, cũng có vậy mà thôi.” “Cho dù ca thay đổi một cái cơ thể khác nhưng ngươi vẫn là nhị ca của ta!” Thông Thiên mân chặt môi dưới “Nhị ca….. Chúng ta không phải không trả thù cho huynh, nhưng lúc này không phải thời cơ tốt, khí tức của huynh bây giờ rất bất ổn, nhập ma chướng, huynh cần phải thấy rõ điều này.” “Nhập ma chướng? Ta đã là Thánh nhân, vạn pháp giai thông, vạn tà không dính, vậy mà các ngưòi lại bảo ta nhập ma chướng?” Nguyên Thủy không tin chút nào, nghe thế cười to, “Chẳng qua chỉ là một cái cớ của các ngươi mà thôi!” Thông Thiên nhìn ánh mắt quyết tuyệt của Nguyên Thủy, khó nhịn đau lòng: “Nhị ca! Nếu chúng ta không chấp nhận hunh thì lúc đó đã không cứu huynh trong hỗn độn rồi, lại không hao hết tâm tư tạo ra thân thể từ hạt sen của thanh liên cho huynh, càng không quan tâm mọi thứ mà đấu một trận với yêu tộc,… tâm của hai chúng ta, huynh còn không hiểu sao? Nhưng hiện tại xung quanh huynh có hắc khí lượn lờ, nếu huynh muốn trả thù, tĩnh tâm chờ đợi luôn luôn sẽ có cơ hội, nhị ca, huynh hãy tin đệ và đại ca!” Đôi mắt Nguyên Thủy nhìn sang Lão Tử, Lão Tử vẫn là một bộ dáng thản nhiên, tâm tư của Nguyên Thủy càng cố chấp: “Tĩnh tâm chờ đợi? Chờ Thường Hi của yêu tộc thành Thánh sao, rồi ta vĩnh viển không thể xoay người? Cũng chỉ có tam đệ ngươi sẽ nghe theo cái lý do từ chối kéo dài này của đại ca, đạo bất đồng bất phân vi mưu (người có ý kiến hoặc hứng thú khác nhau thì không thể làm việc với nhau), các người đã không muốn giúp ta, ta tự mình làm!” Nói xong, phẩy tay áo, bỏ đi. Thông Thiên muốn đuổi theo bị Lão Tử ngăn cản, Thông Thiên nhíu mày, nói với Lão Tử: “Nhị ca như thế sẽ không được! Đệ phải đuổi theo mang huynh ấy về!” Lão Tử thở dài một tiếng, chống Long Thủ Kim Quải: “Thông Thiên, đệ đừng đi.” “Tại sao?” Thông Thiên khó hiểu. Lão Tử nhìn đệ đệ đơn thuần của mình: “Đây là lịch kiếp của Nguyên Thủy, mở ra thiên địa đại kiếp nạn, nếu đệ đi theo, sẽ có kết cục như đệ ấy.” “Nhưng huynh ấy là nhị ca của đệ, đệ đệ của huynh!” Lão Tử đạm mạc nói: “Không tẩy hết một thân nghiệt khí này, đệ đệ của ta vĩnh viễn không trở về.” (nghiệt: nghiệt ngã, ác nghiệt) Giọng nói của Lão Tử khiến Thông Thiên run sợ một cái, nhưng khi y muốn truy vấn, Lão Tử lại không nói gì, cuối cùng Thông Thiên vẫn từ bỏ, không đuổi theo nữa. Trong khi đó, Nguyên Thủy đang hành tẩu bên trên Hồng Hoang. Sau khi tranh cãi một trận lớn với Lão Tử và Thông Thiên, tâm tình xúc động và phẫn nộ của Nguyên Thủy cũng nguội lại, bây giờ gã không đánh lại Đế Tuấn, chỉ có thể trả đũa lên người Thường Hi, nhưng không biết tự khi nào, xung quanh Thái Âm tinh của Thường Hi lại xuất hiện hàng vạn hàng nghìn chấm nhỏ, sau khi Nguyên Thủy lặng lẽ phá trận phát hiện bản thân không dùng sức mạnh không thể đi vào, cũng tắt tâm tư. Nếu dùng vũ lực, chắc chắn Đế Tuấn sẽ biết, Nguyên Thủy không thừa nhận bản thân bị Đế Tuấn đánh đến mất hết can đảm, nhưng yêu tộc có ba Thánh nhân, lúc này lại chỉ có mình gã, vì vậy gã sẽ không dùng đồ bằng ngọc đi chọi tảng đá đâu. Đương nhiên, gã là ngọc, mà đám súc vật lông ngắn yêu tộc kia là đá. (Beta: Ảo tưởng cũng là bệnh nên trị!) Cho nên Nguyên Thủy tới trong im lặng, đi trong im lặng, vung tay áo, không lấy đi thứ gì. Cùng lúc đó, Thường Hi đang cùng Đế Tuấn làm vài hoạt động khó thể miêu tả, tất nhiên sẽ không rảnh chú ý tới Nguyên Thủy, cho nên khi Nguyên Thủy đi tới cũng không kinh động đến bất kì yêu nào. Sau khi Nguyên Thủy rời đi Thái Âm tinh vẫn không cam lòng, nhưng cửa vào Yêu giới bị niêm phong, Càn Khôn hồ lô chứa Yêu giới gã cũng chẳng biết nó ra làm sao, trong thiên địa mờ mịt này đây, hắn cư nhiên không thể thấy một con yêu nào để trả thù. Nguyên Thủy lại đi xuống Hồng Hoang, giờ đây thủ lĩnh của nhân tộc không còn gọi là cộng chủ nữa, mà là kéo dài danh xưng hoàng đế, gọi chung là đế, như Chuyên Húc – đế vương của nhân tộc hiện tại, gã là cháu trai của Hoàng Đế, sau khi các nhi tử của Hoàng Đế lần lượt chết đi, vị trí hoàng đế được cháu trai của gã kế thừa. Nguyên Thủy biến mất dung hòa vào đám người, bây giờ đang là hiến tế mùa xuân, từng nhà từng nhà đồng loạt xuất hiện ở đàn tế, lửa trại được đốt phía trên, đế vương Chuyên Húc dâng lên tế phẩm tam sinh (ba loại gia súc để cúng tế bò, dê, lợn) tế bái thiên địa, theo thứ tự là Nữ Oa, Đế Tuấn, Thường Hi, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên,…. Thậm chí Không Tước và Kim Sí Đại Bằng, gã từng gặp qua một lần đều có, Phục Hi và Thần Nông lại được hưởng thụ hương khói cả đời của nhân tộc. Nguyên Thủy nhìn chằm chằm Thường Hi và Đế Tuấn trong bức tranh và rất nhiều rất nhiều tộc nhân yêu tộc khác, thậm chí còn có một tiểu bộ lạc vẫn còn thờ phụng một yêu quái chưa bị nhét vào Yêu giới, hàng năm hiến tế cầu mưa thuận gió hoà, bộ tộc an bình. Nguyên Thủy hạ mắt, gã thân làm giáo chủ Xiển giáo, đồ đệ Quảng Thành Tử của hắn là sư phụ của Hoàng Đế, nhưng địa vị của gã ở trong nhân tộc lại không bằng hai tên yêu kia, bỗng nhiên Nguyên Thủy nghĩ ra một cách đả kích yêu tộc, bọn chúng không phải tự lập ra Yêu giới sao? Vậy mọi chuyện trong nhân tộc không còn quan hệ với bọn chúng nữa, cần gì hưởng thụ sự cung phụng của nhân tộc? (Beta: Xin hỏi những lúc nhân tộc cần ba vị thánh nhân các ngươi đang ở đâu mà đòi được phụng dưỡng hơn người hửm?) Khóe miệng Nguyên Thủy nhẹ nhàng cong lên, nhìn nhân tộc dưới đất, tươi cười. Trăm năm, từ nay về sai, toàn bộ đồ đệ của Nguyên thủy đi vào Hồng Hoang, lấy danh thần tiên chạy xung quanh, được mọi người cho là thần tích, mà các yêu quái trên Hồng Hoang nhiều lần chịu kiếp nạn, yêu quái làm việc ác tất nhiên sẽ có, nhưng các yêu làm việc thiện càng nhiều hơn, tất nhiên đồ đệ của Nguyên Thủy sẽ không quan tâm chuyện này, bọn họ chọn lấy một ít yêu quái tốt đem ra giết chết, sau đó mê hoặc nhân tộc nói những yêu này làm việc ác, nhân tộc tất nhiên sẽ hộ trợ truyền bá. Vì thế, chẳng qua chỉ trong vài thập niên, tin đồn yêu tộc làm việc ác bên trong nhân tộc vang lên, có người không ngừng nói yêu tộc thích ăn hài đồng, yêu bắt nữ tử, thậm chí có một thôn xóm bị tàn sát chỉ trong một đêm, không còn một ngọn cỏ. Sau đó còn có người tới cầu ‘thần tiên’ trên đầu họ, cầu họ hỗ trợ trừ yêu, đệ tử của Nguyên Thủy tất nhiên vui vẻ đồng ý. Mà các yêu quái bị giết chết hiển nhiên không chỉ dùng làm tin tức để nhân tộc đi truyền bá, sau khi đệ tử Nguyên Thủy lấy đi những thứ mình đặt trong mắt, những mẩu thừa còn lại đều ném cho nhân tộc, nhưng cho dù là đồ thừa nhân tộc cũng coi như lấy được chí bảo. Ví dụ như thịt của Tính Tính, ăn vào sẽ chạy rất nhanh sừng của Lộc Thục, thích hợp cho con cháu đeo xác của Toàn Quy mang vào không điếc lông của Quán Quán, đeo vào càng sáng suốt….. Bản tính tham lam và dục vọng trời sinh của nhân tộc cuối cùng đã bạo phát, trước kia, họ vẫn coi yêu tộc là thiên thần, kẻ bảo vệ thôn xóm không thể làm hại, nhưng lúc này những thiên thần ấy bị chính tay kéo xuống khỏi thần đàn, bọn họ phát hiện chỉ cần ăn thịt của thiên thần thì bản thân mình cũng có thể thành thần. Lấy sự sợ hãi và ngoại tộc làm lý do, coi các hành vi gây rối và việc ác làm cái cớ, cuối cùng bọn họ điên cuồng, cầm đồ đao giơ lên hướng về yêu tộc. Các đệ tử Nguyên Thủy công thành lui thân, Nguyên Tủy nhìn yêu tộc gắng sức bảo vệ nhân tộc lại bị nhân tộc dùng xiềng xích trói lại, nhìn họ ngày ngày ăn thứ thịt này, nhìn bọn họ rút tủy sống của sơn mạch chi Long, chỉ vì thuật độn thổ, nhìn bọn họ bắt lấy những tiểu hồ yêu, chỉ vì vẻ đẹp của chúng là niềm vui…. Sự hắc ám của nhân tộc sau mấy ngàn năm này cuối cùng phát tác, mà đối tượng bọn họ quay lưng chính là ân nhân đã cứu họ – yêu tộc. Khóe miệng Nguyên Thủy cong lên mang theo ý cười, nhưng trong đôi mắt lại lạnh như băng, nhân tộc là một chủng tộc có bao nhiêu dễ quên, không giống như bọn hắn có thọ mệnh vô tận, nhân tộc chỉ sống được vài thập niên, việc yêu tộc bảo vệ ngân tộc ngàn năm trước trong mắt nhân tộc lúc này chỉ là một câu chuyện hoang đường trong những truyền thuyết xưa, ngay cả Hoàng Đế đã phi thăng trong mắt họ đều được thần hóa, có lẽ trong họ, đó chỉ là một cảnh thái bình giả tạo của một vị đế vương trước khi chết mà thôi. Một thế hệ bối tiếp một thế hệ, bọn họ đã không còn nhớ tại sao lại phải đi cung phụng những kẻ kia, cho dù nhân tộc có chữ viết, nhưng trải qua thời gian lưu truyền luôn luôn sẽ có sự thất lạc, truyền thừa như thế quả là yếu ớt đến đáng thương. Vì vậy, khi đối mặt với ích lợi to lớn hơn, họ dễ dàng xé nát tín ngưỡng của mình, làm nô lệ sa vào dục vọng. Hồng Hoang đã trở thành địa ngục của các yêu tộc ở lại. Có vài yêu hối hận, khi Yêu giới mở cửa, họ không thể từ chối sự níu kéo của những nhân tộc họ bảo vệ rất lâu này, nhưng vạn lần không ngờ, kết quả của việc ở lại là thế này. Có nhiều yêu thất vọng đau khổ, bọn họ không thể tin những nhân tộc xấu xí kia chính là những đứa trẻ mà họ bảo vệ, cuối cùng họ vì mình, vì đồng bào của mình, cầm lên đồ đao giơ lên với nhân tộc. Việc này góp phần chứng minh cho việc ác mà yêu tộc làm ra, giữa nhân và yêu, cuối cùng chính thức thủy hỏa bất dung. Vì thế xuất hiện Trệ và Cổ Điêu ăn thịt người, Ngung và Chinh Ngư có mặt khiến thiên hạ đại hạn, Man Man và Hóa Xà xuất hiện thì thiên hạ sẽ có lũ lụt…. Có kẻ đem tất cả những điều này ghi vào một cuốn sách, nó được gọi là – Sơn Hải Kinh. Chuyên Húc vì trường sinh đan mà thần tiên cho nên coi mấy thứ này phảng phất giống như không nghe thấy, năm nay hắn đã tám mươi mốt tuổi, tuy bên ngoài vẫn coi là tráng niên, nhưng hắn biết theo tu vi của bản thân gã chỉ có thể sống một trăm hai mươi tuổi, qua ba mươi, hắn sẽ chết. Hắn không cam lòng bản thân sẽ chết sớm như thế, mỗi thế hệ cộng chủ đều có thể đạt tới một ngàn tuổi, họ có công đức trong người bảo hộ, họ cũng có sự kính yêu phát ra từ nội tâm của nhân tộc, còn gã? Gã biết bản thân không thể sống tới một ngàn tuổi, cho dù có di trạch của Hoàng Đế, nhưng nhiều nhất chỉ có thể sống đến một trăm hai mươi tuổi, gã không cam lòng, cho nên khi đối mặt với sự hấp dẫn của trường sinh, hắn tâm động. Vì vậy, gã mặc kệ. Đợi cho Thường Hi và Đế Tuấn tỉnh lại, nhìn xuống Hồng Hoang chồng chất vết thương, thấy lời cầu nguyện ngày ngày không ngừng nghỉ của yêu tộc, thấy thảm trạng của con dân bọn họ, cuối cùng, cả hai không thể nhịn nổi, rống giận. Nhân tộc! Nguyên Thủy! Thiên địa đại kiếp nạn, bắt đầu kéo màn. ————— Tính Tính (狌狌): Toàn Quy (旋龟): Quán Quán (灌灌): Trệ (彘): Cổ Điểu (蛊雕): Ngung (颙): Chinh Ngư (鲭鱼): ta kiếm chỉ ra hình này thôi — Man Man (蛮蛮): Hóa Xà (化蛇):
|
Chương 74[EXTRACT]“Tiểu Hoa, phụ thân về rồi! Về nhà nhanh lên! Nghe nói lần này thôn trưởng mang về thịt của Tính Tính nữa!” Nam hài vui vẻ lôi kéo tay của nử hài đi về hướng thôn xóm, “Ha ha, đợi đến khi ăn được thịt của Tính Tính chúng ta có thể bước một bước mười trượng, xem xem Nhị Hổ ở Liễu thôn còn dám cười nhạo ta.” Trên gương mạt kiêu ngạo của nam hài mang theo sự vui sướng, còn tiểu cô nương lại hơi co quắp lại: “Nhưng Tính Tính không phải thần của chúng ta sao? Ta thấy có một bức tranh của Tính Tính trong sách của tế ti.” Nam hài cau mày: “Tiểu Hoa, muội lại chạy đến chổ tế ti đọc sách, đã nói mấy thứ kia đều là giả, hoàng lịch kia đã bao nhiêu năm, trong sách đó còn nói nhân tộc ta có thể tu luyện đến phiên giang đảo hải (sông cuộn biển gầm) đâu, nhưng ngươi xem, trong thập lý bát thôn chúng ta chẳng có một người có thể tu luyện được như thế.” “Nhưng mà…..” Tiểu cô nương gọi là Tiểu Hoa còn muốn thanh minh, lại bị tiểu nam hài đánh gãy: “Tiểu Hoa, muội im ngay, sau này không được nói mấy thứ kia, muội muốn bị đuổi khỏi thôn sao? Muội có nhớ nhị thẩm thôn Liễu cách vách sao? Nàng cũng vì thanh minh cho Liễu thần, không chịu bẻ nhánh liễu trên mái hiên để bắt lấy Liễu thần nên mới bị đuổi đi, bây giờ không biết đi tới chổ nào bị yêu quái ăn luôn rồi.” “Nhưng….” “Tiểu Hoa!” Trên khuôn mặt nam hài đầy nghiêm túc: “Tiểu Hoa, muội còn nhỏ nên chưa hiểu, nhưng muội chỉ cần nhớ kỹ, nếu muội không chịu ăn thịt của Tính Tính, không chỉ có mình muội, ngay cả cha mẹ cũng bị đuổi đi, chẳng lẽ muội muốn để mẹ lưu lạc ngoài thôn xóm bị dã thú ăn thịt?” Tiểu Hoa cuối đầu, giọng nói nhỏ đến mức không muốn kẻ khác nghe thấy: “Nhưng sau khi Liễu thần chết, lúa mạch trong Liễu thôn không bao giờ chín nữa.” “Muội nói cái gì?” Nam hài nghi hoặc nhìn nử hài bên cạnh mình. Tiểu Hoa vội vàng xua tay: “Không nói gì cả.” Nam hài hoài nghi nhìn bé một cái, dắt bé đi về. Khi về đến thôn, bọn họ quả nhiên thấy một đầu dã thú thật lớn, tứ chi thon dài, lông mao rất dài có màu đen, chỉ có không mặt trơn bóng như trẻ con không có mao, trên mặt che kín nếp nhăn, nói lên con Tính Tính này rất già yếu. Tiểu Hoa đối lập nó với những từ ngữ được ghi lại trong sách, nhớ tới trong sách nói Tính Tính giống như người, lấy hai chân đứng thẳng mà đi, thậm chí còn thông minh hơn con người rất nhiều, chúng nó leo lên đá trèo lên cây, không gì không thể, nhưng trước mắt bé bây giờ chỉ là một khối thi thể mà thôi. Bé trốn sau lưng cha mình, nghe thấy mọi người trong thôn đang thảo luận đến náo nhiệt: “Cái con này khó bắt không?” “Ha ha, cũng được, tuy Tính Tính thông minh nhưng đặc biệt thích tiểu hài tử, ta để Nhị Cẩu cho nó thức ăn, nó ăn ngay, không tốn quá nhiều sức.” “Vậy trong thịt không có độc chứ?” “Không có gì cả, chỉ là thuốc mê mà thôi, mà cũng phải nói, sức lực của con súc sinh này quả thật rất lớn, cho dù trúng thuốc mê vẫn khiến chúng ta tốn đến sức mạnh của hơn hai mươi người mới có thể bắt được nó, sách, quả là yêu quái.” “Không sao, đợi lần này chúng ta ăn được thịt Tính Tính, không chỉ có thể một bước mười trượng, còn có thể tăng lên sức mạnh trong người, lần bắt kế tiếp sẽ không tốn lực như vậy nữa.” “Ha ha, đúng đúng, ta tính cho các tiểu hài tử trong thôn ăn để giúp chúng sớm đặt nền móng, bây giờ thiếu niên trong mười dặm bát thôn đều khó lường, lần trước ta thấy một thiếu nên bên thôn Thạch, nghe nói dùng máu của mãnh thú thay nước tắm mà lớn, nghe nói hắn có khí thế và sức mạnh rất lớn, có thể năng lên một cái đỉnh đá vạn cân kìa.” “Ai, đều nhờ trưởng bối của chúng ta không chịu thua kém, tổ tiên lại quá yếu đuối ta nghe nói có bộ lạc lấy huyết mạch của Phượng Hoàng làm tổ tiên kìa, những thiếu nên thiếu nữ từ nhỏ đều tắm bằng máu của phượng hoàng, hiện tại chắn chắn sẽ là cường giả độc nhất vô nhị của nhân tộc ta.” “Thôi, chúng ta có thể tìm thấy đã không tồi, ta nghe nói có yêu quái trong một thôn đều chạy đi hết, thậm chí còn có phản đồ nữa kìa, như là Cùng Kì, tàn sát ba ngàn dặm, đang bị cường giả nhân tộc đuổi giết, còn có Thao Thiết, lần trước ta nghe đồn nó ăn hết người trong một thành, trời ạ, một thành trấn có bao nhiêu người, miệng của tên yêu quái này không biết rộng bao nhiêu nhỉ, không nên trêu chọc nó thì tốt hơn, chúng ta có con Tính Tính này thì tốt rồi.” Tiểu cô nương núp sau lưng cha mình nghe thấy những điều này, trong đôi mắt hiên lện tia mê mang, rõ ràng trong sách nói yêu tộc là thần bảo hộ của nhân tộc, thậm chí thời xa xưa thôn của bé còn gọi là Tính bộ lạc, toàn tộc hiến tế Tính Tính, cầu sự bảo hộ, tại sao bây giờ lại biến thành tình cảnh này? Tại sao lại biến thành hiện trạng này? Thường Hi và Đế Tuấn nhìn nhân tộc trên Hồng Hoang, những hài tử nhận giáo dục bằng cách giết yêu tộc, thậm chí lấy việc bắt giữ yêu tộc làm vinh quang, thành trấn bộ lạc nào càng lớn, các đứa trẻ có tư chất tốt càng được tắm rửa bằng máu huyết của yêu tộc càng mạnh mẽ, thậm chí giờ đây, nhân tộc đã không tu tiên, bỏ gốc lấy ngọn, lấy uy của máu huyết trong cơ thể, mặc sức làm ác. Trong ánh mắt Thường Hi hiện lên một tia lãnh ý, nhìn về hoàng thành ở trung ương. Nơi đó là thủ đô của hoàng đế Chuyên Húc, gã bây giờ đã được ba trăm tám mươi mốt tuổi, vẫn còn sống, con cháu đầy đàn, mà chảy trong máu huyết của hậu thế gã, lại là yêu huyết Hoàng Long. Không nghĩ tới Nguyên Thủy có thể cam lòng hạ vốn gốc, ngay cả chân huyết của đồ đệ mình cũng có thể lấy ra. Cực hạn phẫn nộ hiên lên trong mắt Đế Tuấn lúc này đã nguội lại, hắn nhìn Thường Hi đứng bên cạnh: “Bắt đầu?” Vẻ mặt Thường Hi lạnh lung, khóe môi cong lên: “Bắt đầu.” “Thiên đạo tại thượng, lấy Đế Tuấn ta đứng đầu yêu tộc, lấy tên của Yêu Hậu Thường Hi tuyên thệ, người uống máu yêu tộc ta tất tử, người ăn thịt yêu tộc ta tất thệ, người làm hại yêu tộc ta tất vong, người đuổi yêu tộc ta tất vẫn, người sử dụng xác của yêu tộc ta tất thương, người rút đi tủy yêu tộc ta tất diệt, hấp thụ linh hồn yêu tộc ta tất tiêu, người cầm tù yêu tộc ta tất không nơi chôn! Huyết tế!” (tử, thệ, vong, vẫn, thương, diệt, tiêu điều mang ý chết) Thường Hi và Đế Tuấn đồng thời cắt mười đầu ngón tay, mỗi ngón rơi xuống một giọt máu, hai mươi giọt dung hợp lẫn nhau, lại tựa như một tầng sáng màu đỏ nhạt, bao phủ khắp Hồng Hoang đại địa, uy áp Thánh nhân soi sáng khắp thiên địa, thái âm, thái dương giao hòa khiến trời đất ảm đạm, vô quang. Trong tay tiểu cô nương là cái chén đựng thịt Tính Tính, do dự một chút, bé vẫn không ăn, nhìn cha, mẹ và ca ca ăn đến ngọt ngào, hài tử ngồi xung quanh nàng lang thôn hổ yết, Tiểu Hoa cuối đầu, bé vẫn không muốn ăn nó. “Tiểu Hoa! Ăn nhanh! Thịt Tính Tính rất ngon! Sau khi ăn nó thân thể rất ấm áp, toàn thân tràn đầy sức mạnh giư thừa dùng không hết, hắc hắc!” Nghe thấy sự thúc dục của ca ca, Tiểu Hoa ngẩn đầu nhìn nhóc một cái, nhưng chỉ cái liếc mắt này thôi cũng đã khiến Tiểu Hoa không thể quên được cảnh tượng khi ấy. Khắp thiên địa bỗng nhiên biến thành màu đỏ, bé nhìn ca ca bé, cha mẹ bé, những người trong thôn, hàng xóm, hài đồng ngay tức khắc ném xuống chén đĩa họ cầm trên tay, bóp chặt cổ mình, không chỉ như thế, bọn họ cuộn mình lại trên đất, giãy dụa không phát ra âm thanh nào, bé thấy từng miếng thịt từng miếng trên người họ rơi xuống, từng khối từng khối tan rã, Tiểu Hoa chưa bao giờ thấy hình ảnh khủng bố như thế, trong nháy mắt bị dọa ngốc. Chưa hết, con dã thú đột nhiên đứng dậy, nó bước về phía những miếng thịt bị rơi xuống này, cầm lên từng miếng, bỏ vào miệng, nhai nhai, nó quay đầu liếc Tiểu Hoa một cái, trong miệng toàn là máu. Nó chính là….. Tính Tính. Cảnh tượng giống như thế cùng xảy ra ở từng nơi, từng nơi trên Hồng Hoang, bị rút tủy chết, máu cả người từng chút từng chút bị hút ra ngoài mà chết, bị nước sôi luộc chết, bị lửa nướng chết…. Đủ loại chết lan ra cả đại địa, trên Hồng Hoang tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhân tộc chết đi không ngừng, một tộc đàn từng thịnh vượng một thời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà suy bại. Trong khi Thường Hi và Đế Tuấn thờ ơ nhìn mọi chuyện, ba vị Thánh của nhân tộc cuối cùng không thể nhìn nổi, đi ra, Lão Tử, Nguyên Thủy và Thông Thiên xuất hiên trước mặt Thường Hi và Đế Tuấn, tình thế hết sức căng thẳng. ————— Cùng Kì: một trong tứ hung, được miêu tả giống hổ lại như ngưu, có một đôi cánh dài và bộ lông như nhím. Thao Thiết: một trong tứ hung cũng là một trong chín đứa con của rồng.
|