Yêu Hậu Không Dễ Làm
|
|
Chương 80[EXTRACT]Đế Khốc bỏ đi thọ mệnh vô tận rời địa phủ bước vào nhân gian, lại dùng công đức ân trạch vô tận cho nhân tộc, tất nhiên phải trả giá đại giới, đại giới của y, chính là giống như người thường sống một cuộc sống có sinh lão bệnh tử, có vài thập niên thọ mệnh, rồi đi vào luân hồi. Cả đời này của Đế Khốc không có con, tâm huyết hai người hắn và Thường Nghi đều nhào hết vào những nhân tộc sót lại, bọn họ vốn đi ra từ địa phủ, vì vậy đến khi chết đi, cũng không sợ hãi, Đế Khốc giao vương vị cho một thanh niên y đã xem trọng rất lâu – Nghiêu. Cũng từ đó khai sáng chế độ nhường ngôi, giống như ngàn năm về trước, vị trí cộng chủ nhân tộc luôn là nhường ngôi, không giống như của Hoàng Đế và Chiêu Húc, truyền thừa bằng huyết mạch. Nghiêu tại vị bảy mươi năm, khi hắn chết đi, lại đem vị trí này truyền cho một người hiền đức – Thuấn. Khi Thuấn tại vị, lũ lụt liên miên, Thuấn nhiều lần trị lũ nhưng không được, cuối cùng đem công tác trị thủy giao cho Cổn, Cổn trị thủy chín năm, chọn kế sách lấp kín dùng đập thành đê, nhưng hằng năm vẫn bị nước tràn vào mà sụp, Vũ – con trai y sau khi tổng kết lại kinh nghiệm của cha mình, quyết định thay lấp kín bằng khai thông, chọn khai thông sông ngòi để trị thủy. Vì thế, khi thê tử của y sinh con y không về, khi con y lớn lên y vẫn không về, ba lượt đi qua cửa nhà nhưng chưa một lần đi vào, vẫn đợi đến mười ba năm sau, sau khi trị lũ xong xuôi, lúc này mới về nhà. Khi đó, Thuấn đã già, y nhường lại đế vị, truyền cho Vũ, sách sử xưng Hạ Vũ Đế. Cả đời Hạ Vũ Đế lập nên vô số công tích, y đúc ra Cửu Đỉnh, trấn áp những mảnh nhỏ sót lại của Hồng Hoang, lấy thiên thạch thiên ngoại đúc thành Định Hải Thần Châm suy đoán độ sâu cạn của nước biển, mở đầu cho vương triều nhà Hạ, bắt đầu chế độ thừa kế và phân phong (phân đất phong hầu), đợi đến khi y chết, trên trời buông xuống công đức, đây là đế vương cuối cùng của thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế. Đến khi y chết, Thường Hi mới phát hiện, y chính là Cự Miết hy sinh bản thân làm trụ chống trời tu bổ thiên thời. Công đức của y cả thiên hạ đều biết, lúc này chuyển thành mệnh cách đế vương, có thể vĩnh viễn hưởng vô tận phúc lợi, coi như quả báo, lúc này, khác lần đại diệt sạch lần trước, giờ đây cả nhân tộc là hậu thế của y, cuối cùng, mọi người sẽ không bao giờ quên y, y cũng sẽ không còn cô đơn nữa. Thái Nhất đi ra Yêu giới, tiễn đưa Hạ Vũ một đoạn đường, đến lúc này, Hạ Vũ mới nhớ lại ký ước kiếp trước, thấy Thái Nhất y rất vui vẻ, còn thỉnh Thái Nhất đến thủy cư của Ngũ Đế làm khách, lúc này Hạ Vũ y đã không còn cô đơn tịch mịch nữa, bởi vì y có thiên thiên vạn vạn đồng bào, vĩnh viễn không bao giờ hết. Thái Nhất cười lôi kéo Côn Bằng, cả ba bay về thủy cư Ngũ Đế – nơi Vũ Đế ở. Từ đó, nhân tộc lại truyền thừa mấy trăm năm, từ triều Hạ đến nhà Thương, cho đến cuối triều Thương, thời Thương Trụ Vương Đế lên ngôi, một ngàn năm phong thần chi kiếp, cuối cũng đã chính thức bắt đầu. Ở thời Đế Khốc, nhân tộc đã khôi phục việc hiến tế tổ tiên, Thường Hi và Đế Tuấn vì chuyện năm xưa nhân tộc gây cho yêu tộc, đã không còn tín nhiệm nhân tộc nữa, nhưng vẫn còn cần có sự giám thị của thiên đình, đơn giản lấy bức họa của Thái Hạo và Vọng Thư để cho hậu nhân phụng dưỡng. Ngoại trừ họ còn có Lão Tử và Thông Thiên đã cứu giúp nhân tộc lúc thiên địa đại kiếp nạn cũng được cung phụng, thuỷ tổ nhân tộc Nữ Oa và vô tận cực lạc giáo chủ phương Tây – Lục Áp. Trong khi đó, trên thiên đình, Nữ Oa đang cãi nhau với Thường Hi và Đế Tuấn. “Lịch kiếp thì lịch kiếp, vận số nhà Ân sắp tẫn ta cũng biết, nhưng dựa vào cái gì lại muốn ta lộ mặt?” Làm Thánh nhân, không chỉ bị phàm phu tục tử nhìn thấy đã vậy còn bị vũ nhục, không thể không nói không phải người nào đều khoan hồng độ lượng cả. Khóe miệng Thường Hi co rút, việc này làm sao Nữ Oa lại biết được? Lúc đó không phải họ cũng không còn cách nào sao, trong số các bức họa được cung phụng chỉ có mình Nữ Oa là nữ, vì vậy cũng có thể chỉ có nàng ra mặt. Nữ Oa dường như biết Thường Hi muốn nói cái gì, ung dung nói: “Kỳ thật nam cũng không kém hơn nữ kia mà.” Thường Hi suýt nữa nghẹn một hơi, bên trong các nam bức họa, tính về người có nhan sắc nhất, nếu cậu đi bán sắc, quay đầu lại Đế Tuấn tức khắc có thể diệt luôn Trụ Vương, sách, vậy cũng rất tốt, nhà Ân vận số chưa tận, còn có thể kéo dài, còn Đế Tuấn, được rồi, nếu người bình thường mà nhìn thấy hắn chỉ có nước ngoan ngoãn quỳ xuống mà thôi. Còn Lão Tử và Thông Thiên – mắt tên đó có vấn đề không mà coi trọng hai người họ. Lục Áp? Sách, nếu có thể thưởng thức đượng hình tượng một tên mập đầu đầy bao, thẩm mỹ tên này quả thật rất lạ kỳ. Đếm tới đếm lui, chỉ còn mình Nữ Oa. “Nữ Oa, khi kết thúc ta cho ngươi nhiều thêm bài vị thì thế nào? Hoặc ngươi muốn cái gì, cứ việc nói?” Nữ Oa tốn hơi thừa lời (tranh cãi vô ích), nàng thiển cận đến thế sao? Chỉ vì mấy cái bài vị này? “Cho dù không có việc này ta cũng không thể có thêm nhiều bài vị sao?” Thường Hi cười mỉa, được, tất nhiên là được “Nhưng bài vị đều bị Phong Thần bảng hạn chế, nếu không ta cho ngươi cái tiên quan làm chơi chơi?” Nữ Oa cười nhạt, bất quá nghĩ nghĩ lại, nàng quả thật cũng cần một vị trí “Muốn ta xuất hiện gánh cái oan này cũng được thôi, nhưng đầu tiên phải biến đổi dung mạo của ta, không thể dùng dung mạo hiện tại được.” “Điều này là tất nhiên, trên các bức họa vốn không phải là khuôn mặt thật của ngươi.” “Tiếp theo, cừu Thương Trụ Vương ta muốn đích thân báo.” “Được thôi.” Thường Hi giơ hai tay đồng ý. “Cuối cùng..” Nữ Oa liếc mắt nhìn Đế Tuấn một cái: “Ta muốn có một đế vị.” “Đế vị?” Thường Hi nhíu mày “Đế vị gì?” Nữ Oa thở dài: “Cho huynh trưởng Phục Hy của ta một Đế vị, ta muốn huynh ấy có thể vĩnh viễn hưởng hương khói của nhân tộc.” Nhìn đến ánh mắt Đế Tuấn, Nữ Oa giải thích, nói: “Ngô cũng không muốn phân chia quyền lợi trong tay ngươi, người thống trị thiên đình vẫn là ngươi, ta chỉ muốn huynh trưởng của mình có thể hưởng được hương khói của nhân tộc, bất tử bất diệt, không bị tam tai lục nạn, chế độ thiên nhân ngũ suy làm giá trao đổi, còn về chuyện phong thần nếu chổ nào gặp khó khăn, giao cho ta.” Đế Tuấn bình tĩnh liếc Nữ Oa một cái, nếu Nữ Oa không đồng ý, thì cho dù là Thánh nhân, cũng không thể tùy ý nhúng tay vào việc nhân gian, huống chi là việc tiêu hao số mệnh của một vương triều, điều này sẽ hao tổn công đức, cho dù Thường Hi có vô tận công đức, nhưng trong việc này, Nữ Oa thân làm thuỷ tổ nhân tộc sẽ bị tổn thất nhỏ nhất. Cuối cùng Đế Tuấn vẫn gật đầu, Nữ Oa thở dài nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra một nụ cười, lúc này mới yên tâm xoay người rời đi. Cùng lúc đó, vị Đế Tân Trụ Vương vừa lên ngôi hiến tế chư thần, khi chiếc rèm màu trắng bị gió thổi bay, hắn thấy một cảnh đẹp nhất trong đời. Đế Tân (帝辛), Trụ (紂), Trụ Tân (紂辛) hay Trụ Vương(紂王) – cũng có thể thêm “Thương” (商) ở trước các tên gọi này – là vị vua cuối cùng đời nhà Thương của lịch sử Trung Quốc, ở ngôi từ 1154 TCN – 1123 TCN, hoặc1075 TCN – 1046 TCN. Tên thật của ông là Tử Thụ (子受). (Nguồn wiki) Đát Kỷ (妲己 cũng bị phiên âm sai thành Đắc Kỷ) là một nhân vật trong huyền sử Trung Quốc. Tương truyền, bà là một mỹ nhân nổi tiếng và là một trong những nguyên nhân chính gây nên sự sụp đổ của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. (Nguồn Wiki) Tam tai lục nạn: đồng nghĩa với tam tai bát nạn. Tam tai: hỏa, thủy, phong. Bát nạn: hạn, lụt, ôn (bệnh truyền nhiễm), đói, sâu (như nạn châu chấu), quỷ, thú (dã thú), yêu quái. Thiên nhân ngũ suy: 1: Quần áo dơ bẩn. 2: tóc khô héo. 3: dưới nách chảy mồ hôi. 4: cơ thể hôi thối. 5: bản tọa không vui chỉ muốn dục giới, thiên nhân sắc giới, năm loại này biểu hiện khi thọ mệnh đã tẫn, thiên nhân ngũ suy phân thành hai, đại ngũ suy tương và tiểu ngũ suy tương. Cửu Đỉnh: Theo truyền thuyết thì sau khi Hạ Vũ chia “thiên hạ” thành chín châu, lấy đồng của các châu đúc thành cửu đỉnh, khắc tinh hoa phong cảnh của chín châu vào Cửu Đỉnh, mỗi Cửu Đỉnh tượng trưng cho một châu, toàn bộ cất giữ tại kinh đô nhà Hạ. Vì thế, Cửu Đỉnh trở thành biểu trưng cho quyền uy của chính quyền phong kiến và sự thống nhất quốc gia. Từ đó có câu nói “Có được Cửu Đỉnh là có được thiên hạ”.
|
Chương 80[EXTRACT]Đế Khốc bỏ đi thọ mệnh vô tận rời địa phủ bước vào nhân gian, lại dùng công đức ân trạch vô tận cho nhân tộc, tất nhiên phải trả giá đại giới, đại giới của y, chính là giống như người thường sống một cuộc sống có sinh lão bệnh tử, có vài thập niên thọ mệnh, rồi đi vào luân hồi. Cả đời này của Đế Khốc không có con, tâm huyết hai người hắn và Thường Nghi đều nhào hết vào những nhân tộc sót lại, bọn họ vốn đi ra từ địa phủ, vì vậy đến khi chết đi, cũng không sợ hãi, Đế Khốc giao vương vị cho một thanh niên y đã xem trọng rất lâu – Nghiêu. Cũng từ đó khai sáng chế độ nhường ngôi, giống như ngàn năm về trước, vị trí cộng chủ nhân tộc luôn là nhường ngôi, không giống như của Hoàng Đế và Chiêu Húc, truyền thừa bằng huyết mạch. Nghiêu tại vị bảy mươi năm, khi hắn chết đi, lại đem vị trí này truyền cho một người hiền đức – Thuấn. Khi Thuấn tại vị, lũ lụt liên miên, Thuấn nhiều lần trị lũ nhưng không được, cuối cùng đem công tác trị thủy giao cho Cổn, Cổn trị thủy chín năm, chọn kế sách lấp kín dùng đập thành đê, nhưng hằng năm vẫn bị nước tràn vào mà sụp, Vũ – con trai y sau khi tổng kết lại kinh nghiệm của cha mình, quyết định thay lấp kín bằng khai thông, chọn khai thông sông ngòi để trị thủy. Vì thế, khi thê tử của y sinh con y không về, khi con y lớn lên y vẫn không về, ba lượt đi qua cửa nhà nhưng chưa một lần đi vào, vẫn đợi đến mười ba năm sau, sau khi trị lũ xong xuôi, lúc này mới về nhà. Khi đó, Thuấn đã già, y nhường lại đế vị, truyền cho Vũ, sách sử xưng Hạ Vũ Đế. Cả đời Hạ Vũ Đế lập nên vô số công tích, y đúc ra Cửu Đỉnh, trấn áp những mảnh nhỏ sót lại của Hồng Hoang, lấy thiên thạch thiên ngoại đúc thành Định Hải Thần Châm suy đoán độ sâu cạn của nước biển, mở đầu cho vương triều nhà Hạ, bắt đầu chế độ thừa kế và phân phong (phân đất phong hầu), đợi đến khi y chết, trên trời buông xuống công đức, đây là đế vương cuối cùng của thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế. Đến khi y chết, Thường Hi mới phát hiện, y chính là Cự Miết hy sinh bản thân làm trụ chống trời tu bổ thiên thời. Công đức của y cả thiên hạ đều biết, lúc này chuyển thành mệnh cách đế vương, có thể vĩnh viễn hưởng vô tận phúc lợi, coi như quả báo, lúc này, khác lần đại diệt sạch lần trước, giờ đây cả nhân tộc là hậu thế của y, cuối cùng, mọi người sẽ không bao giờ quên y, y cũng sẽ không còn cô đơn nữa. Thái Nhất đi ra Yêu giới, tiễn đưa Hạ Vũ một đoạn đường, đến lúc này, Hạ Vũ mới nhớ lại ký ước kiếp trước, thấy Thái Nhất y rất vui vẻ, còn thỉnh Thái Nhất đến thủy cư của Ngũ Đế làm khách, lúc này Hạ Vũ y đã không còn cô đơn tịch mịch nữa, bởi vì y có thiên thiên vạn vạn đồng bào, vĩnh viễn không bao giờ hết. Thái Nhất cười lôi kéo Côn Bằng, cả ba bay về thủy cư Ngũ Đế – nơi Vũ Đế ở. Từ đó, nhân tộc lại truyền thừa mấy trăm năm, từ triều Hạ đến nhà Thương, cho đến cuối triều Thương, thời Thương Trụ Vương Đế lên ngôi, một ngàn năm phong thần chi kiếp, cuối cũng đã chính thức bắt đầu. Ở thời Đế Khốc, nhân tộc đã khôi phục việc hiến tế tổ tiên, Thường Hi và Đế Tuấn vì chuyện năm xưa nhân tộc gây cho yêu tộc, đã không còn tín nhiệm nhân tộc nữa, nhưng vẫn còn cần có sự giám thị của thiên đình, đơn giản lấy bức họa của Thái Hạo và Vọng Thư để cho hậu nhân phụng dưỡng. Ngoại trừ họ còn có Lão Tử và Thông Thiên đã cứu giúp nhân tộc lúc thiên địa đại kiếp nạn cũng được cung phụng, thuỷ tổ nhân tộc Nữ Oa và vô tận cực lạc giáo chủ phương Tây – Lục Áp. Trong khi đó, trên thiên đình, Nữ Oa đang cãi nhau với Thường Hi và Đế Tuấn. “Lịch kiếp thì lịch kiếp, vận số nhà Ân sắp tẫn ta cũng biết, nhưng dựa vào cái gì lại muốn ta lộ mặt?” Làm Thánh nhân, không chỉ bị phàm phu tục tử nhìn thấy đã vậy còn bị vũ nhục, không thể không nói không phải người nào đều khoan hồng độ lượng cả. Khóe miệng Thường Hi co rút, việc này làm sao Nữ Oa lại biết được? Lúc đó không phải họ cũng không còn cách nào sao, trong số các bức họa được cung phụng chỉ có mình Nữ Oa là nữ, vì vậy cũng có thể chỉ có nàng ra mặt. Nữ Oa dường như biết Thường Hi muốn nói cái gì, ung dung nói: “Kỳ thật nam cũng không kém hơn nữ kia mà.” Thường Hi suýt nữa nghẹn một hơi, bên trong các nam bức họa, tính về người có nhan sắc nhất, nếu cậu đi bán sắc, quay đầu lại Đế Tuấn tức khắc có thể diệt luôn Trụ Vương, sách, vậy cũng rất tốt, nhà Ân vận số chưa tận, còn có thể kéo dài, còn Đế Tuấn, được rồi, nếu người bình thường mà nhìn thấy hắn chỉ có nước ngoan ngoãn quỳ xuống mà thôi. Còn Lão Tử và Thông Thiên – mắt tên đó có vấn đề không mà coi trọng hai người họ. Lục Áp? Sách, nếu có thể thưởng thức đượng hình tượng một tên mập đầu đầy bao, thẩm mỹ tên này quả thật rất lạ kỳ. Đếm tới đếm lui, chỉ còn mình Nữ Oa. “Nữ Oa, khi kết thúc ta cho ngươi nhiều thêm bài vị thì thế nào? Hoặc ngươi muốn cái gì, cứ việc nói?” Nữ Oa tốn hơi thừa lời (tranh cãi vô ích), nàng thiển cận đến thế sao? Chỉ vì mấy cái bài vị này? “Cho dù không có việc này ta cũng không thể có thêm nhiều bài vị sao?” Thường Hi cười mỉa, được, tất nhiên là được “Nhưng bài vị đều bị Phong Thần bảng hạn chế, nếu không ta cho ngươi cái tiên quan làm chơi chơi?” Nữ Oa cười nhạt, bất quá nghĩ nghĩ lại, nàng quả thật cũng cần một vị trí “Muốn ta xuất hiện gánh cái oan này cũng được thôi, nhưng đầu tiên phải biến đổi dung mạo của ta, không thể dùng dung mạo hiện tại được.” “Điều này là tất nhiên, trên các bức họa vốn không phải là khuôn mặt thật của ngươi.” “Tiếp theo, cừu Thương Trụ Vương ta muốn đích thân báo.” “Được thôi.” Thường Hi giơ hai tay đồng ý. “Cuối cùng..” Nữ Oa liếc mắt nhìn Đế Tuấn một cái: “Ta muốn có một đế vị.” “Đế vị?” Thường Hi nhíu mày “Đế vị gì?” Nữ Oa thở dài: “Cho huynh trưởng Phục Hy của ta một Đế vị, ta muốn huynh ấy có thể vĩnh viễn hưởng hương khói của nhân tộc.” Nhìn đến ánh mắt Đế Tuấn, Nữ Oa giải thích, nói: “Ngô cũng không muốn phân chia quyền lợi trong tay ngươi, người thống trị thiên đình vẫn là ngươi, ta chỉ muốn huynh trưởng của mình có thể hưởng được hương khói của nhân tộc, bất tử bất diệt, không bị tam tai lục nạn, chế độ thiên nhân ngũ suy làm giá trao đổi, còn về chuyện phong thần nếu chổ nào gặp khó khăn, giao cho ta.” Đế Tuấn bình tĩnh liếc Nữ Oa một cái, nếu Nữ Oa không đồng ý, thì cho dù là Thánh nhân, cũng không thể tùy ý nhúng tay vào việc nhân gian, huống chi là việc tiêu hao số mệnh của một vương triều, điều này sẽ hao tổn công đức, cho dù Thường Hi có vô tận công đức, nhưng trong việc này, Nữ Oa thân làm thuỷ tổ nhân tộc sẽ bị tổn thất nhỏ nhất. Cuối cùng Đế Tuấn vẫn gật đầu, Nữ Oa thở dài nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra một nụ cười, lúc này mới yên tâm xoay người rời đi. Cùng lúc đó, vị Đế Tân Trụ Vương vừa lên ngôi hiến tế chư thần, khi chiếc rèm màu trắng bị gió thổi bay, hắn thấy một cảnh đẹp nhất trong đời. Đế Tân (帝辛), Trụ (紂), Trụ Tân (紂辛) hay Trụ Vương(紂王) – cũng có thể thêm “Thương” (商) ở trước các tên gọi này – là vị vua cuối cùng đời nhà Thương của lịch sử Trung Quốc, ở ngôi từ 1154 TCN – 1123 TCN, hoặc1075 TCN – 1046 TCN. Tên thật của ông là Tử Thụ (子受). (Nguồn wiki) Đát Kỷ (妲己 cũng bị phiên âm sai thành Đắc Kỷ) là một nhân vật trong huyền sử Trung Quốc. Tương truyền, bà là một mỹ nhân nổi tiếng và là một trong những nguyên nhân chính gây nên sự sụp đổ của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. (Nguồn Wiki) Tam tai lục nạn: đồng nghĩa với tam tai bát nạn. Tam tai: hỏa, thủy, phong. Bát nạn: hạn, lụt, ôn (bệnh truyền nhiễm), đói, sâu (như nạn châu chấu), quỷ, thú (dã thú), yêu quái. Thiên nhân ngũ suy: 1: Quần áo dơ bẩn. 2: tóc khô héo. 3: dưới nách chảy mồ hôi. 4: cơ thể hôi thối. 5: bản tọa không vui chỉ muốn dục giới, thiên nhân sắc giới, năm loại này biểu hiện khi thọ mệnh đã tẫn, thiên nhân ngũ suy phân thành hai, đại ngũ suy tương và tiểu ngũ suy tương. Cửu Đỉnh: Theo truyền thuyết thì sau khi Hạ Vũ chia “thiên hạ” thành chín châu, lấy đồng của các châu đúc thành cửu đỉnh, khắc tinh hoa phong cảnh của chín châu vào Cửu Đỉnh, mỗi Cửu Đỉnh tượng trưng cho một châu, toàn bộ cất giữ tại kinh đô nhà Hạ. Vì thế, Cửu Đỉnh trở thành biểu trưng cho quyền uy của chính quyền phong kiến và sự thống nhất quốc gia. Từ đó có câu nói “Có được Cửu Đỉnh là có được thiên hạ”.
|
Chương 81[EXTRACT]Nữ tử này, dáng vẻ uyển chuyển như hồng nhạn bị hoảng sợ vút bay, thân thể mềm dẻo thướt tha như giao long đang bơi trong nước, khuôn mặt tỏa sáng như đóa cúc nở rộ mùa thu, rực rỡ tươi tốt như rừng tùng mùa xuân. Như có như không tựa ánh trăng bị mây mỏng nhẹ nhàng che mờ, phất phơ bất định như hoa tuyết bị làn gió thổi tung bay…… Đến tột cùng người này đẹp tới mức độ nào? Đế Tân chưa bao giờ nghĩ tới, cho đến ngay lúc này, nhìn thấy người trên họa, nhìn thấy nụ cười xinh đẹp khéo léo của nàng, đôi mắt trắng đen phân minh, có thể biết, trong thế gian này thực sự có một người mỹ mạo như vậy. A không, không nên nói là người, phải nói là thần mới đúng. Trên đời này, không một ai có thể có mỹ mạo tựa như nàng. Kiêu ngạo và tự phụ của bậc đế vương khiến trong lòng gã tuôn ra một cỗ không cam lòng, gã tuy tọa ủng cả thiên hạ, thế nhưng cũng có cái gã cầu mà không có. Tiên hoàng và hoàng hậu phu thê tình thâm, chỉ có mình con trai trưởng là gã, từ nhỏ gã đã được coi như một người thừa kế ngai vị mà bồi dưỡng, có văn cả võ, không gì không giỏi, ngoại trừ mấy kẻ đông di bất công bên phía đông ra, nhưng bây giờ cũng bị gã mạnh mẽ chèn ép. Gã từng nghĩ, không có chuyện gì gã không thể làm. Nhưng đến bây giờ, cái gọi là không gì không làm được, cũng chỉ có giới hạn, gã có thể cầu được tất cả các vật của phàm nhân trên thế gian, lại có thể cầu được một sự quan tâm của thần linh sao? Cho dù gã là thiên tử. Trong lòng gã điên cuồng dâng lên nỗi không cam lòng, tự tôn bị tổn hại bởi sự ngăn trở giữa thiên và nhân, uy nghiêm của đế vương dưới bức họa của thần cũng chỉ có thể quỳ gối xuống, bị sự điên cuồng thúc đẩy, ma xui quỷ khiến, Trụ Vương làm hành động ngay bản thân gã cũng không ngờ tới. Gã đề một thủ thơ. “Phượng loan bảo trướng cảnh phi thường Tẫn thị nê kim xảo dạng trang Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc Phiên phiên vũ tụ ánh hà thường Lê hoa đái vũ tranh kiều diễm Thược dược lung yên sính mị trang Đãn đắc yêu nhiêu năng cử động Thủ hồi trường nhạc thị quân vương.” “Lạnh lùng trướng phủ xỏa màn loan Bóng sắc khen ai khéo điểm trang Liễu uốn mày ngài khoe sắc lục Xiêm tung sóng nưóc điểm non vàng Hải đường sương đượm màu tươi tốt Thược dược mưa nhuần bóng vẽ vang Ðem về cung điện dựa thiên nhan” (Mộng Bình Sơn dịch) Ngay lúc thủ thơ vừa hoàn thành, trời trong bỗng nhiên đánh xuống một tia sét, bức họa của Nữ Oa không gió tự cháy, cùng lúc đó, số mệnh dày đặc trên vùng trời triều Thương nhắt mắt giảm đi một nữa, mấy ngày liên tiếp, mặt trời như bị thứ gì đó ăn mất, cả nhân gian bỗng chốc chìm trong đêm tối. “Tại sao trời bỗng nhiên biến thành đêm? Đã xảy ra chuyện gì?” “Chạy mau!” “A! Cứu mạng!” “Nương! Người ở đâu?” Cả thế giới lâm vào hỗn loạn, tiếng hô hoán sợ hãi của con người vang lên khắp nơi, ngay cả Trụ Vương cũng cả kinh, hắn vừa đề thơ, cả nhân gian liền chìm vào bóng tối, điều này khiến người ta không khó liên hệ hai việc này cùng nhau, nhưng Đế Tân dù sao cũng là một vị đế vương, gã bình tĩnh lại rất nhanh, phân phó quân dân đại thần ổn định tổ chức kỷ luật. Lúc này, bên trong thiên đình, Đế Tuấn đang nhìn bức họa, lửa giận ngất trời, bởi vì người trên bức họa đó không phải một ai khác, đó chính là Hằng Nga – ác thi của Thường Hi. Trong số các thượng cổ thần linh Hằng Nga vẫn có thể bộc lộ tài năng được phong là đệ nhất mỹ nữa, vậy thì khỏi phải xét về vẻ đẹp của nàng, ngay cả tiên thiên sinh linh cũng bị lóa mắt, huống chi là một tên phàm nhân? Khiến phàm tâm của Đế Tân rung động là một chuyện quá dễ dàng. Nhưng cho dù mỹ mạo, đó cũng là ác thi của đạo lữ nhà hắn, đây không phải là người mà kẻ nào nghĩ muốn là muốn được, Đế Tuấn nghĩ Nữ Oa sẽ thay đổi một khuôn mặt khác, nhưng trăm triệu lần không ngờ, Nữ Oa cư nhiên đổi thành Hằng Nga, tính kế cả hai người họ. Đế Tuấn nhìn cái mặt ghê tởm của Trụ Vương, chỉ là một kẻ phàm tục không có chút xíu tu vi nào, cư nhiên dám đề loại thơ này, như muốn đạo lữ của hắn vậy, trong lòng trào lên sự chán ghét. Đồng thời còn có lửa giận đối với Nữ Oa. “Nếu không phải lấy loại khuôn mặt này, sao có thể khiến Trụ Vương thần hồn điên đảo? Yên tâm, tên chính là tên của ta, sẽ không có bất lợi gì với Thường Hi cả.” Nữ Oa hiển nhiên hiểu được nguyên nhân tức giận của Đế Tuấn, trấn an nói. Nhưng lúc này, Đế Tuấn đã nổi giận ngút trời, cười lạnh nhìn Nữ Oa: “Nữ Oa, nếu lúc trước ngươi không muốn, nói cho hai chúng ta một lời, làm gì cần đùa giỡn cái mánh khóe ấy, làm bạn trăm triệu năm, lúc này chúng ta mới nhìn thấy rõ mặt ngươi.” “Nếu ngươi đã dám mạo pham Thường Hi, vậy cũng không còn cố kỵ đến yêu tộc, khế ước khi đó cũng chỉ là một câu nói đùa mà thôi, đúng không?” Nữ Oa mím môi: “Khế ước lúc đó tất nhiên sẽ không có hiệu lực.” Thường Hi nhíu mày, trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ quái, Nữ Oa không thể cứ mạc danh kỳ diệu vậy mà đắc tội bọn họ, sâu trong đó, còn có nguyên nhân gì? Quả nhiên, trong tay Nữ Oa cư nhiên có một bài vị Đông Cực Thanh hoa đại đế. Thiên đình có lục ngự, phân biệt là Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Đại đế, Tây phương Thái cực Thiên hoàng Đại đế, Bắc Cực Trung thiên Tử vi Đại đế, Đông Cực Thanh hoa Đại đế, Nam phương Nam Cực Trường sinh Đại đế và Thừa thiên Hiệu pháp Hậu thổ Hoàng địa, trong đó Thường Hi có được Thừa thiên Hiệu pháp Hậu thổ Hoàng địa, Đế Tuấn là Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Đại đế, bốn đế vị còn lại, Tam Thanh mỗi người chiếm ba, còn Nam phương Nam Cực Trường sinh Đại đế bị bỏ trống, đây cũng là đế vị mà Thường Hi và Đế Tuấn muốn đưa cho Nữ Oa. Nhưng trăm triệu lần không ngờ, sau khi Nguyên Thủy tự bạo, Tam Thanh cư nhiên có thể bỏ ra được đế vị của gã làm giao dịch với Nữ Oa. “Nữ Oa, đây là tự ngươi tìm tử lộ.” Nữ Oa thân làm yêu tộc, lúc này lại không đồng lòng với yêu tộc họ, ngược lại bắt tay với Lão Tử và Thông Thiên, quả thực ngu xuẩn. Nhưng lúc này, Nữ Oa lại nhớ đến lời nói của Lão Tử. Nàng thành Thánh vì nhân tộc, vô luận như thế nào nhân tộc chính là căn cơ của nàng, cho dù nàng xuất thân từ yêu tộc thì sao? Yêu tộc có bốn Thánh, Đế Tuấn, Thường Hi, Lục Áp đều cùng là một nhà, chỉ có nàng tự do bên ngoài. Cho dù nàng cũng có thể coi là yêu Thánh, nhưng người mà chúng yêu yêu tộc hiến tế và quỳ lạy chưa bao giờ là nàng, cũng chưa từng có nàng. Nơi nàng có thể giựa vào, chỉ có nhân tộc. Nhưng Thường Hi và Đế Tuấn đã làm gì với nhân tộc? Nếu không phải có Lão Tử và Thông Thiên, Nữ Oa có thể khẳng định, nhân tộc lúc này sớm đã bị diệt sạch, còn nàng sẽ mất đi Thánh vị, khi Thường Hi và Đế Tuấn báo thù chưa từng nhớ đến có nàng, bởi vậy có thể thấy địa vị của nàng ở trong lòng hai người họ ra sao. Có lẽ, chỉ khi đối phó với Tam Thanh, ba Thánh nhân kia mới nhớ đến nàng. Lần phong thần chi chiến này, tuy nói là chọn người tuyển nhân viên quản lý thiên đình, nhưng thực tế đây cũng là âm mưu diệt trừ nhị đại đệ tử của các giáo – điều này ai cũng biết, hôm nay, Thánh nhân không thể vào Hồng Hoang, nếu muốn tranh đoạt số mệnh của một triều đại, chỉ có thể phái ra đệ tử của mình, những người mà phong thần chọn, cũng từ trong số các đệ tử ấy. Vì vậy các nhị đại đệ tử luốn cuống, gần đây đều đang thu đồ đệ ở nhân gian, không chỉ muốn thông qua họ thao túng thiên hạ đại thế, càng muốn trong lúc mình gặp nguy cơ mất mạng để các đệ tử này thay mình lịch kiếp. Dù sao ai cũng không muốn chết, mà lựa chọn chọn nhân tộc làm người quản lý thiên đình cũng là kế sách tốt nhất. Vốn Nữ Oa không để ý đến mấy việc hỗn loạn đó, cho đến khi nàng biết để bắt đầu phong thần chi kiếp này cư nhiên cần mượn danh nghĩa của nàng. – Cho dù khuôn mặt người trên họa cách xa nàng cả mấy ngàn dặm, cho dù chẳng qua chỉ là mượn một cái danh nghĩa, cho dù Thường Hi và Đế Tuấn đã nói sẽ bồi thường cho nàng, nhưng Nữ Oa tại một giây đó vẫn khắc sâu cảm nhận được bản thân mình vẫn chỉ là một người ngoài mà thôi. Giống như nàng thử Đế Tuấn vậy, nếu hôm nay đổi thành Thường Hi, Đế Tuấn vô luận như thế nào cũng sẽ không bao giờ đồng ý điều này. Vì vậy, ở mặt ngoài nàng đồng ý, nhưng thực tế cũng tiếp thu đế vị của Lão Tử, trận tuồng trên danh nghĩa nàng nhất định sẽ thua, nhưng lòng nàng lại phản chiến (quay súng lại bắn quân mình) quay về hướng Lão Tử và Thông Thiên. Ít nhất cả ba người họ cùng trận doanh nhân loại, cho dù tính kế nàng, nhưng cũng không thật sự làm tổn hại tất cả mọi thứ nàng có. Thường Hi nhìn ánh mắt Nữ Oa đã thay đổi, trong thời gian tường chút từng chút chảy xuôi, tất cả mọi người đều có sự thay đổi cho dù có nhiều hay ít, ví dụ như Đế Tuấn bá đạo, cậu nhẫn tâm, Lão Tử dối trá, ác ý của Nguyên Thủy, Thông Thiên yếu đuối… Chỉ có Nữ Oa, tuy rằng ích kỷ một chút, nhưng đứng trên lập trường của nàng, có thể xem là công bằng, Thường Hi và Đế Tuấn chưa bao giờ áp đặt cho nàng quá nhiều yêu cầu, nàng xuất thân từ yêu tộc, lại sáng lập ra nhân tộc, có thể làm đến điều cơ bản nhất không giúp ai quá nhiều cũng đã khó có được. Nhưng không ngờ, bây giờ cả nàng cũng thay đổi. Có lẽ Thánh nhân sẽ phải thay đổi đi, giờ đây, cuối cùng nàng đã không còn coi mình là một yêu thuộc yêu tộc nữa, mà đã là một Thánh nhân, hơn nữa còn là Thánh nhân của nhân tộc. Loại lựa chọn lúc này của nàng, cũng là điều bình thường. Nhưng là….. “Nữ Oa, ngươi sẽ hối hận.” Nữ Oa vẻ mặt, đứng tại chổ: “Ta sẽ không bao giờ hối hận.” Nếu trong trận chiến này, Lão Tử và Thông Thiên thắng, vậy thì nhân tộc sẽ có hai thánh khí trấn áp số mệnh, nếu họ thua, từ nay về sau Đạo giáo tàn lụi, vậy số mệnh của nhân tộc trong thời Tam Hoàng Ngũ Đế đã qua, Hồng Hoang vỡ nát và đến tận thời đại này, sẽ không thể trấn áp được nữa, Nữ Oa có thể tưởng tượng viễn cảnh nhân tộc từng chút từng chút một xuống dốc, đó là điều mà nàng không thể chịu đựng được. Nàng công bằng ích kỷ cả đời, bây giờ yêu tộc thịnh vượng, đã không cần đến nàng, nàng cũng nên vì nhân tộc mà suy nghĩ. Tuy hãm hại Thường Hi một trận, nhưng lần này cũng khiến nàng vác hết oan ức, coi như cái giá nàng trả lại cho hai người kia đi. Nữ Oa cáo từ, rời đi, Đế Tuấn lấy lại tinh thần nhìn nhân gian đại loạn, rốt cuộc trong lòng dâng lên một tia từ bi, thả ra thái dương, nhưng ảnh hưởng từ việc làm này đã xuất hiện, thơ Đế Tân đề bị người phát hiện, mà hình ảnh bức họa của Nữ Oa không lửa tự cháy hiện lên trước mặt dân chúng, vì thế lời đồn Đế Tân vô đạo, khiến Nữ Oa tức giận nhanh chóng bị người lan truyền, rất nhanh truyền khắp Đại Thương. Chùng lúc đó, bố cục của chúng Thánh chính thức bắt đầu. Sau khi Đế Tân quay về vẫn đối với bức họa Nữ Oa nhớ mãi không quên, cảm thấy những phi tần cũng nữ trong cung không một ai có nhan sắc bằng người trong họa, trà không nhớ cơm không nghĩ, nhất thời chiếu lệnh chư hầu thiên hạ cống hiến mỹ nữ, muốn tìm ra một mỹ nhân có thể so với người trong họa, tán gẫu an ủi nỗi khổ tương tư. Phí Trọng bên cạnh Đế Tân từ trước đến nay vẫn không hòa thuận với Tô Hộ Ký Châu hầu, nghe thấy lời Đế Tân, tức khắc góp lời, nói: “Thần nghe nói Tô Hộ Ký Châu hầu có một nữ, diễm sắc thiên tư, tính cách dịu dàng thuỳ mị, có thể cùng làm bạn bên gối với quân vương.” Đế Tân mừng rỡ, tức khắc lệnh nữ nhi Tô hộ vào kinh phụng dưỡng quân vương. Nhưng Tô Hộ không muốn, nữ nhi Tô Đát Kỷ của y đã ký kết hôn ước với Bá Ấp Khảo, chỉ cần chờ hôn kỳ đến liền lập gia đình, tại sao lại có thể đồng ý loại yêu cầu vớ vẩn thế này, huống chi trong cung có vô số mỹ nữ, hoàng hậu đã có hai tử, tâm cha mẹ trong thiên hạ, Tô Hộ sao có thể bỏ được bảo bối mình phủng trong lòng bàn tay đưa vào ổ hang ổ sói? Vì vậy Tô Hộ phản, Đế Tân giận dữ, vốn định ngự giá thân chinh, nhưng bị mọi người bên cạnh khuyên ngăn, thế nên sau đó phái ra hai đội bộ binh đi tấn công Ký Châu, Tô Hộ chung quy không thể địch lại, cuối cùng Cơ Xương mang Tô Đát Kỷ vào kinh. Mà đúng lúc này, bố cục của Thường Hi và Đế Tuấn, một con hồ ly tinh ngàn năm nhập vào thân thể Đát Kỷ, chỉ còn chờ đi vào Triều ca, gây tai họa thiên hạ nhà Ân. Phí Trọng (费仲): một gian thần bên cạnh Trụ Vương. Tô Hộ (苏护): Làm đại tướng những năm cuối triều Thương, bất mãn với sự bạo ngược cảu Trụ Vương, nổi dậy tạo phản lại bị Trụ Vương đánh bại, đành phải dâng con gái Tô Đát Kỉ của mình lên,được phong làm Đông Đấu tinh quan. Cả Câu: Nữ tử này, dáng vẻ uyển chuyển như hồng nhạn bị hoảng sợ vút bay, thân thể mềm dẻo thướt tha như giao long đang bơi trong nước, khuôn mặt tỏa sáng như đóa cúc nở rộ mùa thu, rực rỡ tươi tốt như rừng tùng mùa xuân. Như có như không tựa ánh trăng bị mây mỏng nhẹ nhàng che mờ, phất phơ bất định như hoa tuyết bị làn gió thổi tung bay…… Trông từ xa xa, nàng rữ rỡ tinh khiết như ánh mặt trời dâng lên lúc bình minh, nhìn gần, lại xinh đẹp trong suốt như nước ao sen trong đình ngọc. Nguyên văn của những câu này nằm trong thủ “Lạc Thần Phú” của Tào Thực miêu tả chị dâu của mình, bây giờ những từ này dùng để miêu tả mỹ nữ dung mạo vô cùng hoàn mỹ, mang ý khen ngợi.
|
Chương 82[EXTRACT]Tô Đát Kỷ không chỉ rút đi bộ dáng thanh lãnh như trong bức họa, dung mạo xinh đẹp lộ ra từ trong xương càng khiến Đế Tân tâm động, cộng thêm sắc đẹp tuyệt mỹ, rất nhanh, Tô Đát Kỷ thành độc sủng hậu cung, không người nào bằng. Lão Tử và Thông Thiên đã bố trí mọi chuyện xong xuôi, những người có thiên tư bất phàm đều được thu làm đệ tử, trong lúc cả hai vị Thánh nhân không chú ý, Thái Ất – đồ đệ của Nguyên Thủy lặng lẽ đi đến Trần Đường Quan. Tổng binh Lí Tĩnh có hai người con trai, theo thứ tự gọi Kim Trá và Mộc Trá, nhưng lúc này hắn vẫn cùng phu nhân nùng tình mật ý như cũ, Thái Ất lấy danh nghĩa vấn an Lí Tĩnh đi đến, nhưng lại không gặp Lí Tĩnh, hắn lấy ra một hạt châu mày xanh lục. Đây chính là hạt sen còn được giữ lại lúc Nguyên Thủy tự bạo. Tuy Thái Ất sinh ra từ nhân tộc, nhưng sau khi hắn được sáng tạo ra đã được Nguyên Thủy mang về Côn Lôn sơn thu làm đồ đệ, suốt mấy ngàn vạn năm, hắn đều sống cùng Nguyên Thủy và các sư huynh đệ của mình. Nguyên Thủy đối xử với hắn không kém, cho dù giảng đạo hoặc giải thích những nghi hoặc đều vô cùng kiên nhẫn, đối với việc cho linh bảo lại vô cùng hào phóng, nhiều năm như thế, cho dù là một con chó con mèo cũng có tình cảm thâm hậu, huống chi đây là sư phụ có ân dưỡng dục thụ nghiệp có hắn đâu? Tình cảm Thái Ất đối với Nguyên Thủy vô cùng thâm hậu. Hơn nữa đối với Ngọc Đỉnh tương đối đơn thuần, Quảng Thành Tử không thể chịu nổi sỉ nhục và Vân Trung Tử khó lường, Thái Ất vẫn quyết định chính bản thân mình làm việc này thì tốt hơn. Chớp mắt, lục quang lóe lên, hạt lục châu liền đi vào cơ thể phu nhân Lí Tĩnh, cùng lúc đó, cả hai đạt đỉnh điểm, ngay lập tức lục châu biến mất, chỉ để lại một tầng huyết nhục bao trùm. Sau đó, Thái Ất báo mộng cho Lí Tĩnh, có một người bất phàm gửi hồn và sẽ sống trong nhà hắn, hãy sinh và chăm sóc thật tốt. Mà lần chờ sinh này, kéo dài đến ba năm lẻ sáu tháng. Trong ba năm lẽ sáu tháng, Tô Đát Kỷ tác uy tác phúc (làm mưa làm gió) trong Triều Ca, mượn tay Trụ Vương bức tử Khương Hậu (vợ của Trụ Vương), sau đó cũng dồn ép giết chết hai con trai trưởng bà, sáng tạo ra rất nhiều hình phạt nghe rợn cả người, bởi vì có rất nhiều trung thần khuyên can, hơn nữa những đứa con của Khương Hậu được tướng lãnh hỗ trợ, Trụ Vương đem hết những kẻ đó sát hại tàn nhẫn, cho gì đủ loại quan loại đập đầu vào thềm ngọc dùng cái chết để khuyên can cũng không thể chuyển hồi tâm ý của Trụ Vương. Việc làm không kiên nể của Trụ Vương khiến thái miếu cháy, đây là điềm báo của trời, Cơ Xương mừng rỡ, khi đi trên đường lại gặp một tiểu hài tử có khả năng dùng sấm sét, vì vậy gọi nhóc là Lôi Chấn, làm một trong một trăm đứa con của hắn. Cùng lúc đó, ở Trần Đường Quan, trong nhà Lí Tĩnh, vị phu nhân đã mang thai ba năm lẻ sáu tháng, cuối cùng đã chuyển dạ. Lúc đầu, Lí Tĩnh bởi vì báo mộng của Thái Ất mà vô cùng chờ mong với đứa trẻ sắp ra đời này, nhưng phần chờ mong trong cái nhìn quái dị của đại phu và sự nghi hoặc sau mười tháng vẫn chưa chịu ra đời của đức con nằm trong bụng phu nhân mà biến thành lo lắng, rồi lại một năm một năm trôi qua, hài tử vẫn sống rất tốt trong bụng mẹ, vì thế liền có lời đồn đãi đây là con của yêu quái, không phải là người, cũng có người nói Lí Tĩnh bị phu nhân của hắn cắm sừng, sự chờ mong trước đó trong những lời đồn này từ từ hao mòn. Huống chi ba năm lẽ sáu tháng không nếm được vị thịt, đối với một tên nam nhân huyết khí phương cương mà nói còn đau đớn hơn cả khổ hình. Vì thế khi Lí phu nhân sinh, Lí Tĩnh một chút cao hứng cũng không dậy nổi, không còn chút chờ mong nào với đứa trẻ này. Sau khi Lí phu nhân sinh hài tử xong, tiếng hét thảm của bà đỡ đẻ vang ra từ bên trong, trong lòng Lí Tĩnh có dự cảm không tốt, đến khi nhìn thấy quả cầu thịt đang nhảy tưng tưng trong phòng sinh, trong lòng trống rỗng, hóa ra, cái thai này quả thật là yêu quái. Hăt rút kiếm chém xuống, nói cũng lạ, tuy thanh kiếm bổ quả cầu thịt ra làm hai, lại xé rách một tầng nhau thai, để lộ ra đứa trẻ đang nằm bên trong, tóc đen mọc cả đầu, vừa sinh đã có răng nhọn, cổ mang vòng Càn Khôn và dây Hỗn Thiên. Lí Tĩnh thấy đó là một hài tử, tuy hình dạng khác thường, nhưng không hạ thủ được, vì vậy dừng tay. Đúng lúc này, Thái Ất chân nhân xuất hiện, nhìn thấy tiểu hài tử vô cùng vui vẻ, nói Lí Tĩnh phải thu hài tử này là đồ đệ của Nguyên Thủy, đặt tên cho hài tử là Na Trá, Lí Tĩnh tất nhiên đồng ý. Có sự dạy dỗ của Thái Ất, tuổi còn nhỏ Na Trá vô cùng khó lường, đã vậy lại có cha mẹ sủng ái, Na Trá không sợ trời không sợ đất, khi hóng mát ngoài biển, cầm dây Hỗn Thiên đảo loạn nước dưới chân. Na Trá ham chơi không để tâm xung quanh, làm long cung rung chuyển ngã trái ngã phải, long vương phái quỷ dạ xoa đi lên xem xét, lại bị Na Trá giết chết, sau đó lại gọi con thứ ba lên xem. Cùng lúc dó, bên trong thiên đình, Thường Hi nhìn thấy Nguyên Thủy chuyển thế thành Na Trá, trong lòng có cảm giác không thể nói thành lời. Mặc ai nhìn từ một ông già biến thành một đứa bé cởi trần chơi bùn, ngươi có muốn cười không, huống chi khuôn mặt Na Tra lại có vài phần tương tự Nguyên Thủy, đã vậy còn mang thêm cái yếm hồng hồng kia, Thường Hi cười sặc sụa gần chết. Hắn cầm một viên thạch lưu ảnh quay hết toàn bộ cảnh này, nếu sau khi Nguyên Thủy khôi phục trí nhớ cũng có thể đem thứ này ra cười vào mặt hắn cũng được. Vui vẻ quyết định, Thường Hi vô cùng vui sướng chia sẻ điều này cho Đế Tuấn. Bất quá nếu Nguyên Thủy đã chuyển kiếp thành Na Trá, Thường Hi cũng không định để hắn ‘rọc thịt cho mẹ, rút cốt cho cha’ sớm, để hắn biến thành thân thể hoa sen một lần nữa, khôi phục thần trí bản thân, nếu có thể kéo dài liền kéo, có huyết nhục cản trở, cho dù là Nguyên Thủy cũng phải trả hết ân tình này rồi hẳn nói. Thường Hi nhìn mỗ hùng hài tử kia chuẩn bị lột da rút gân long vương tam thái tử, miệng sách một tiếng, lập tức búng một ngón tay về hướng Hồng Hoang, một cơn sóng lớn đánh tới nơi Na Trá đang đứng, trực tiếp vứt Na Trá về Trần Đường Quan. Tam thái tử nhặt về một mạng, không còn dám thò đầu ra nữa, Thường Hi mỉm cười nhìn Na Trá hương trí bừng bừng cầm cung Càn Khôn và Chấn Thiên tiễn do Hiên Viên lưu lại, sau đó bắn ra một tên, mũi tên nhẹ nhàng lệch quỹ đạo, không bắn trúng con trai của Thạch Ki nương nương, mà bắn chết Thạch Ki nương nương. Chọc trúng tổ ong vò vẻ, tuy thanh danh Thạch Ki nương nương không nổi, nhưng nàng lại là nhị đại đệ tử của Tiệt giáo, còn Na Trá lại chỉ là Tam đại đệ tử của Xiển giáo đã suy bại, sao có thể mạo phạm? Huống chi Thông Thiên tự hỏi khi Nguyên Thủy thân vẫn hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ đệ tử của đối phương, ai ngờ Xiển giáo lại làm như vậy, phong thần phong thần, còn chưa hãm hại yêu tộc xong, kết quả đồ đệ nhà mình lại là người đầu tiên đề bảng, Thông Thiên nổi giận bừng bừng. Nhưng khi mệnh cho Thái Ất mang Na Trá về xử lý, lại nhân được sự từ chối. Sau đó, Xiển giáo chỉ còn lại bốn tiểu ngư tiểu tôm và Tiệt giáo có vô số kể đệ tử cứ như vậy và cắt đứt, Thái Ất, Ngọc Đỉnh, Vân Trung Tử không biết đi đâu, mất tung tích, chỉ còn Quảng Thành Tử bị Tiệt giáo bắt được, thành một tế phẩm in lên bảng phong thần. Thường Hi vô cùng vừa lòng với kết quả này, không phải Lão Tử và Thông Thiên châm ngòi quan hệ của họ và Nữ Oa sao? Dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân, không biết loại tư vị này, hai người họ nếm ra sao nhỉ? Dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân ( 以彼之道还施彼身): Ngươi dùng cách gì đối phó ta, ta dùng cách đó trả lại ngươi. Thật đúng là phải cảm ơn Nguyên Thủy một chút, hắn cho dù thay đổi thân thể vẩn không thể đổi được tính cách trẻ con. Thường Hi nhìn Phong Thần bảng, mỉm cười. Trong khi đó, đồ đệ Khương Tử Nha được Ngọc Đỉnh đại sư thu nhận đang xuống núi Côn Lôn, trong vài thập niên này, tuy tiên pháp của Khương Tử Nha không tiếnbộ bao nhiêu, nhưng về phương diện khác lại rất giỏi, thầy tướng số bói toán, coi tinh tượng thiên địa….. A không, đếm một cách trừu tượng đi, sao nhiều quá hắn không thể đếm hết, còn những thành tựu về văn và võ đều không tệ lắm. Đương nhiên, dưới sự dạy dỗ của Ngọc Đỉnh, hắn cũng tiếp nhận rất nhiều sự căm hận đối với yêu tộc, vì vậy khi vừa xuống núi gặp tỳ bà tinh đã muốn giết chết. Bởi vì trên đường hắn không có lộ phí, đành phải sống nhờ ngề bói toán, do bói quẻ rất chuẩn, rất nhanh đã mời gọi được một ít khách, tỳ bà tinh mới vào nhân gian, không nghĩ tới còn có người như vậy, liền chạy vào giúp vui, kết quả bị Khương Tử Nha phái hiện yêu khí – lập tức muốn giết tỳ bà tinh. Hắn không chỉ muốn đập vỡ nó đến chết (vì là đàn) mà còn muốn dùng tam muội chân hỏa đốt cháy. Thường Hi im lặng không nói, hừ, ngươi vẫn nghĩ đây vẫn là tỳ bà tinh yếu ớt như trong nguyên tác hả? Tỳ bà tinh đã sớm đạt đến kim tiên tu vi, nói thật cho dù là tam muội chân hỏa nàng cũng có nữa là, có chừng đó mà muốn tổn thương đến nàng hả? Ngay sau đó, tỳ bà tinh liền tạo ra phép thuật giết chết Khương Tử Nha rồi bay lên, rời đi trong tiếng kinh hô của mọi người. Ngay cửa thứ nhất Khương Tử Nha liền chiết kích trầm sa, thân vẫn đạo tiêu, đáng tiếc nguyên thần của hắn quá mức mỏng manh, chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân, cho dù chết, cũng không thể vào bảng phong thần. Chiết kích trầm sa ( 折戟沉沙): chiếc kích chìm trong bùn cát, hóa thành sắt vun, miêu tả một thất bại vô cùng thảm trọng, chiết kích: một loại binh khí thời cổ đại. Mà không có Khương Tử Nha, vậy thì Cơ Xương còn có thể thuận lợi đạt được gian sơn? Thường Hi mỉm cười, suy nghĩ. ————— Tề Thái Công, tên thật là Khương Thượng (姜尚), tự là Tử Nha (子牙), nên thường được gọi là Khương Tử Nha (姜仔呀), là khai quốc công thần nhà Chu thế kỷ 12 trước Công nguyên và là vua khai lập nước Tề tồn tại từ thời Tây Chuđến thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
|
Chương 83[EXTRACT]Nội dung vở kịch của phong thần từ sau khi Khương Tử Nha chết đã không thể trở về được nữa, sập đổ đến rối tinh rối mù, Quảng Thành Tử chết, Kim Linh Thánh Mẫu chết, Quy Linh Thánh Mẫu chết, Triệu Công Minh chết, Tam Tiêu chết, Thân Công Báo chết, Thập Thiên Quân chết, Kim Ngao chết….. Bọn họ là nhân hoặc yêu đã chết của Xiển giáo và Tiệt giáo. Bên nhân tộc thì càng nhiều hơn, Lí Tĩnh, Kim Trá, Mộc Trá, Tỷ Can, Ân Hồng, Ân Giao, Hoàng Phi Hổ, Hoàng Thiên Hóa, Văn Thái Sư, Tây Bá Hầu, Lôi Chấn Tử, Tán Nghi Sinh,…… Ngay cả Cơ Xương cũng chết, tiếng kêu than khóc của nhân tộc dậy khắp bầu trời nhà Thương. Hai bên chiến đến gần cuối, Cơ Phát – con của Cơ Xương trong tay đã không còn người để dùng, còn trung thần bên Triều Ca lại một lưới bắt hết, trong triều chỉ sót lại vài tên tiểu nhân. Những người còn sống sót, chỉ có Ngọc Đỉnh và đệ tử của mình – Dương Tiển, Thái Ất và đệ tử của hắn Na Trá, còn có Đa Bảo đạo nhân bên Tiệt giáo nữa. Còn yêu tộc bên này, ngọc thạch tỳ bà tinh và trĩ kê tinh đều đã tử vong, sau khi Thường Hi hỏi ý nguyện của các nàng hắn liền đưa bọn họ lên Phong Thần bảng, chỉ còn lại hồ ly tinh Ðát Kỷ vẫn còn ở lại Triều Ca tác uy tác phúc, ngay cả Trụ Vương cũng bị nàng tìm đường chết. Không còn cách nào, ngày ngày hoan hảo, cho dù thân thể nàng không muốn làm, nhưng cơ chế thải dương bổ âm vẫn cứ tự vận chuyển, chỉ trong mười năm, cơ thể Trụ Vương đã khô kiệt, sắp gần đất xa trời. Thông Thiên tức giận không thể kìm chế được, lại không biết phải làm gì, lão tử chỉ có duy nhất một đồ đệ, cũng không cho đi xuống nhân gian lịch kiếp, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện, bên Xiển giáo kia có mặt mũi của Hồng Vân, vì vậy nên để lại một mạng cho Dương Tiển, Thái Ất còn sống cũng là vì Na Trá, nếu không có một người cực kỳ bao che khuyết điểm bảo vệ gắt gao bên cạnh, sớm hay muộn Na Trá cũng bị chính bản thân mình tìm đường chết. Thường Hi muốn để Na Trá còn sống thật lâu thật dài nữa cơ. Phong thần đã phong đến loại tình trạng hiện tại, sắc mặt của Tam Thanh và Nữ Oa tái nhợt, hiện giờ trong giang sơn Thành Thang (vị vua đầu tiên thời Thương) riêng mình Trụ Vương còn sót lại một ít long khí, nếu phần long khí này đứt đoạn, giang sơn Thành Thang lập tức sụp đổ. Dù sao các con của Trụ Vương đều bị chính tay hắn giết, không chỉ thế, tử tử tôn tôn của Vương thúc Vương bá nào của hắn cũng bị Trụ Vương một lưới bắt hết, cả hoàng tộc chỉ còn một mình Trụ Vương. Nhưng nếu Trụ Vương còn chưa chết, nói cách khác, hồ ly tinh chỉ còn cách tiếp tục, thiên tử mệnh định Chu Vũ Vương sắp bị nàng tìm đường chết, đến lúc đó, chỉ cần Trụ Vương đánh rắm thôi cũng chắc chắn đủ khiến nhân tộc đại loạn. Nữ Oa dẫn đầu, chịu thua, đến ngoài cửa Yêu giới cầu cứu Thường Hi và Đế Tuấn, lại bị cự tuyệt, đứng một tháng vẫn không có một air a mặt. Lão Tử xui xẻo đánh trật một con cờ, vẫn đang thở dài, Nguyên Thủy của Xiển giáo bây giờ vẫn cho mình là con của Lí Tĩnh đang muốn đi báo thù cho phụ thân đâu, Thông Thiên hận không thể giết hết yêu tộc, sao có thể đi gặp Thường Hi và Đế Tuấn, cuối cùng chỉ có Nữ Oa đứng chờ bên ngoài Yêu giới một tháng, đến khi nàng không thể chờ nổi nữa đi Tử Tiêu Cung cầu kiến Đạo Tổ. Hiện tại, Hồng Quân kỳ thật cũng đã chết lặng. Hắn sớm nên biết, quả thật, hắn sớm nên biết, tất cả mọi chuyện liên quan tới Thường Hi chắn chắn sẽ có việc, hắn sao có thể ngu ngốc đưa việc phong thần giao cho Thường Hi thế cơ chứ, hắn còn tưởng sẽ có chổ khác đâu. Hắn quả thực quá ngây thơ rồi. Nhìn mệnh tuyến trong Tạo Hóa Ngọc Điệp loạn thành một đoàn, Hồng Quân thở dài, vừa mở miệng còn chưa kịp phát ra tiếng, Tạo Hóa Ngọc Điệp vèo một cái tránh hắn thật xa, vừa bay vừa kêu: “Ta biết ta vô dụng! Ta vô dụng! Van cầu ngươi đừng mắng ta!” Khóe miệng Hồng Quân run rẩy, được rồi, hắn còn chưa mở miệng, Tạo Hóa Ngọc Điệp đã biết hắn muốn làm gì. Bất quá Hồng Quân vẫn hừ lạnh một tiếng, triệu hồi Tạo Hóa Ngọc Điệp trở về, tiếp tục nói: “Ngươi dùng để làm gì! Ngươi nói ta nghe ngươi có gì hữu dụng?” Tạo Hóa Ngọc Điệp:………………. QAQ Đạo Tổ, cầu buông tha. Hồng Quân ở trong Tử Tiêu Cung tra tấn Tạo Hóa Ngọc Bàn, nhìn Hồng Hoang đang loạn thành một đống bùi nhùi, bây giờ không chỉ số mệnh Thành Thang bị đùa chết, nếu Thường Hi còn chơi tiếp nữa khéo nhân tộc cũng bị đùa xong, vì vậy khi thấy Nữ Oa cầu kiến ngoài Tử Tiêu Cung, Đạo Tổ đuổi nàng về. Đồng thời gọi Thường Hi đến. Thường Hi đi vào Tử Tiêu Cung, trong tay cầm Phong Thần bảng mới ra lò còn nóng hôi hổi, miệng cười tươi lộ hàm răng trắng bóc, nụ cười trên mặt cực kỳ chói lóa, thi lễ với Đạo Tổ, ngoài ý muốn phát hiện con lớn của hắn cư nhiên không có mặt. Thường Hi nhíu mày, Hồng Quân khụ khụ hai tiếng, Thường Hi hiểu ý, sắc mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh trên bồ đoàn. “Việc phong thần chấm dứt ở đây là được, nhân thủ thiên đình đã đủ, ngươi có thể thu tay lại.” Thường Hi nhớ tới Nữ Oa cầu kiến bên ngoài Yêu giới, ánh mắt mị mị, vẫn gật đầu. Cho dù Đạo Tổ không nói, chuyện phong thần hắn đã an bài xong hết, chỉ chờ Na Trá trả thù xong, chờ Trụ Vương, hồ ly tinh và Na Trá chết luôn một lần. Nhân gian không thể giữ lại hậu hoạn (tai hoạ về sau). Đạo Tổ thấy Thường Hi đã có an bài, cũng thả tâm: “Ngươi đã có an bài thì tốt, ta muốn nói với ngươi một chuyện khác.” Thường Hi cúi đầu: “Đạo Tổ, mời nói.” “Nguyên Thủy mất mạng luân hồi, nhân tộc thế yếu, thiên địa sát khí hiên giờ trong trời đất không có chốn về, đều dũng mãnh tràn vào phương Tây. Lục Áp đã trở lại nơi đó trấn áp hung thần, độ hóa ma vật. Nhân tộc trong Hồng Hoang giờ đây đã mất đi phương pháp tu luyện, chỉ còn lại có yêu tộc, người truyền dạy của phương Tây đang thiếu, chỉ có Lục Áp và những sinh linh của phương Tây, lực khó bằng, trong Hồng Hoang chỉ còn lại yêu tộc, có muốn độ nhập phương Tây hay không?” Thường Hi nhíu mày, là con của hắn hắn tất nhiên sẽ không có ý kiến, hơn nữa đều là yêu tộc, đi phương Tây cũng không sao, nhưng mà…. “Tất cả tiểu yêu trên Hồng Hoang… có thể sử dụng?” Hồng Quân cười khổ: “Có còn hơn không, Lục Áp đã tọa trấn phương Tây khoảng ngàn năm, lại chỉ có thể độ hóa một phần trăm trong số đó, đã vậy ma vật lại tăng thêm.” Phương Tây chỉ có duy nhất một Thánh nhân, trong giờ khắc này cuối cũng đã lòi ra những ảnh hưởng xấu, lúc trước thiện ác trong thiên địa cân bằng, thiện một ngày không diệt, ác một ngày không dừng, ma vật lại càng nhiều, khi xưa, Lục Áp phát hạ đại hoành nguyện, mà lần này của phương Tây đã bùng nổ, nguy cơ mọi mặt, Lục Áp không thể không tọa trấn để ức chế, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn, hoàng nguyện của hắn chưa thành, có khả năng đánh mất Thánh vị. Cho dù Hồng Quân cho hắn rất nhiều bảo vật, thậm chí đạo hạnh của hắn nhờ vào ký ức kiếp trước phụ trợ tiến triển cực nhanh, nhưng chung quy vẫn như muối bỏ biển. “Được.” Thường Hi gật đầu “Ta để Đế Tuấn đi giúp hắn, về phần những yêu tộc trên Hồng Hoang, còn phải chờ một đoạn thời gian.” Lần chờ này, lại trôi thêm một ngàn năm trăm năm. Trong một ngàn năm trăm này, rốt cục hồ ly tinh đã đồng quy vu tận với Đế Tân và Na Trá, hồ ly tinh bởi vì phá hủy phong thuỷ nhân gian, can thiệp sự thay đổi của một vương triều, vốn nên chịu khổ dưới mười tám tầng địa ngục, nhưng lại được Thường Hi giữ gìn, nói đây là việc nhà yêu tộc, sau đó mang nàng về Yêu giới, còn việc trừng phạt cái gì, không một ai biết rõ. Ngay lúc Na Trá thân vẫn, kí ức của Nguyên Thủy ùa về, Nguyên Thủy tỉnh lại bi phẫn không thôi, thẳng thừng cởi ra thể xác Na Trá trở về, còn cơ thể Na Trá lại trở thành thiện thi của Nguyên Thủy, để trả hết nợ nhân quả một đời này, thành một bài vị trên bảng Phong Thần. Sau khi Trụ Vương mất, nhân gian đại loạn, Cơ Phát dùng cả đời để tranh đoạt thiên hạ, cho đến năm hắn bảy mươi tuổi mới có thể thống nhất thiên hạ, bắt đầu triều đại Đại Chu, nhưng tại vị chưa tới một năm liền băng hà, giao ngôi vị hoàng đế cho con mình, Đồng thời, bởi vì hận Nữ Oa phái hồ ly tinh xuống nhân gian, trong thời gian Cơ Phát tại vị, tất cả các bức họa của Nữ Oa đều bị đốt hủy, từ nay về sau nhân gian không còn cung phụng Nữ Oa nữa, mà bắt đầu thờ cúng Tam Thanh đạo giáo, tất nhiên còn lại đều bái lạy Ngọc Hoàng đại đế và Vương mẫu nương nương. Đương nhiên, cách gọi Vương mẫu nương nương đều do phán đoán của phàm nhân, bọn họ sẽ không biết và cũng không ai nói cho bọn họ, người gọi ‘Vương mẫu nương nương’ lại là một người nam nhân. Sau đó, triều đại cứ luân phiên thay đổi, Thường Hi nhìn nhân tộc một lần lại một lần lâm vào chiến tranh, tiêu xài số mệnh bất tận, nhìn kết giới ở Cửu Châu từ từ sụp đổ, cho đến hoàn toàn vỡ nát, trong thời kì không có tiên pháp, nhân tộc chỉ còn cách mở mắt nhìn đại lục bên cạnh từng chút biến mất trong hư không. Có lẽ ngay cả những việc này, họ cũng chưa thể phát hiện ra. Cuối cùng Thường Hi ra tay, đem khối đại lục biến mất kia hóa thành một ngôi sao hình cầu trên trời, đặt vào tâm Hồng Hoang một quả cầu nam châm, từ đó về sau, những đá vụn vỡ ra từ lục địa đều phụ thuộc vào tâm trái đất, Thánh nhân không bao giờ lo lắng Hồng Hoang sẽ vỡ nát thành phấn nữa. Nhân tộc hoàn toàn bất giác với những việc này, triều đại lại cứ tiếp tục thay đổi. Một ngàn năm trăm năm lướt qua trong phút chốc, Thường Hi đưa một đám yêu tộc cuối cùng vào nhân gian, chỉ chờ lần truyền đạo kế tiếp, vì phương Tây đoạt lấy thịnh yến công đức một lần cuối cùng. ————— Phong thần diễn nghĩa: được bắt đầu khi mười hai đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là tiên phạm luật sát sinh nên phải bị đày xuống trần chịu khổ. Ngọc Hoàng Đại Đế truyền chỉ dụ cho hai giáo phái Xiển Giáo và Triệt Giáo đưa 365 giáo đồ phạm tội xuống trần lập công trạng sau này sẽ phong thần cho đủ số nhà trời. 12 đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn phải hạ giới phò nhà Chu diệt nhà Thương. Chu Văn vương (chữ Hán: 周文王 1090 TCN? – 1050 TCN?), tên thật Cơ Xương (姬昌), người đất U (nay thuộc ấp Tuần, huyện Bân, tỉnh Thiểm Tây), là người đã xây nền móng triều đại nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Khi cha Cơ Xương là Cơ Quý Lịch còn ở ngôi, Chu tộc chỉ là một nước nhỏ thuộc vương triều nhà Thương. Quý Lịch từng dẫn người tộc Chu từ sông Vị xuống xây thành Cư Ấp ở Chu Nguyên, phía tây nam núi Kỳ Sơn, gây dựng cơ sở tiến về phía Đông. Về sau, Quý Lịch bị vua nhà Thương giết hại, Cơ Xương nối ngôi cha làm tước Bá. (Nguồn Wiki) Chu Vũ Vương (chữ Hán: 周武王), tên thật là Cơ Phát(姬發), nhật danh là Vũ Đế Nhật Đinh (珷帝日丁), là vị Quân chủ sáng lập triều đại nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Theo Hạ Thương Chu đoạn đại công trình của các nhà sử học hiện đại Trung Quốc, ông trị vì từ năm 1046 TCN – 1043 TCN. Chu Vũ vương nổi tiếng trong lịch sử vì đã lật đổ Trụ Vương tàn bạo của nhà Thương, và thành lập triều đại lâu dài nhất của Trung Quốc. Chu Vũ vương cùng Chu Văn vương, Nghiêu, Thuấn, Đại Vũ và Thành Thang thường được Nho giáo học giả nhắc đến như là hình tượng những đại minh quân hiền minh trước thời kỳ Nhà Tần. (Nguồn Wiki)
|