Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
|
|
Chương 114: Chỉ có một cái tên[EXTRACT]Dù ghé vào lòng Phương Cẩm vẫn cảm giác được tầm mắt ai oán đang hướng về phía mình, Dạ Mặc Nhiễm bất đắc dĩ ngồi dậy thở dài “Dư Vi, có một số việc đã được định rồi, vì sao cô còn chưa buông tay”. Dư Vi cúi đầu không để Dạ Mặc Nhiễm thấy mình khóc “Em biết…em chỉ là luyến tiếc, Nhiễm cám ơn anh…trong hoàn cảnh như hiện tại anh cũng không bỏ lại em, anh yên tâm, em sẽ không mơ tưởng điều gì xa vờ…em chỉ mong…anh được hạnh phúc”. Dù gì cũng từng là người yêu trong suốt hai năm, bao nhiêu ngọt ngào trong khoảng thời gian đó làm sao nói quên liền quên được, chỉ là tình cảm có điểm bất đồng mà thôi, giống như Kha Địch Ân dù đã làm việc với nhau suốt năm năm vẫn bị hiểu lầm, nhưng lại không thể trơ mắt ra nhìn hắn chết. Dạ Mặc Nhiễm không phải là người không quyết đoán, nhưng cũng không phải là người lòng dạ sắt đá. “Khi nào đến thành phố B tôi sẽ kêu Thư Vĩ an bài cho cô và Kha Địch Ân một chút, sau này các người chỉ có thể dựa vào chính mình, tôi chỉ có thể giúp được bấy nhiêu thôi”. Trương Hạo kinh ngạc nhìn về phía Dạ Mặc Nhiễm “Cậu…cậu là Dạ Mặc Nhiễm, Nhiễm thiếu gia?”. Dạ Mặc Nhiễm biểu tình vẫn lạnh nhạt như trước gật đầu, Trương Hạo lập tức đừng lên, lấy toàn bộ thức ăn Dạ Mặc Nhiễm vừa đưa khi nãy trả lại cho cậu “Xin lỗi Nhiễm thiếu gia, tôi không biết là cậu, vừa rồi nếu có gì không phải xin Nhiễm thiếu gia đừng để trong lòng”. Dạ Mặc Nhiễm khoác tay “Những thứ này anh đều lấy đi, tôi đã đi nhờ xe của anh đương nhiên thù lao là không thể thiếu, cứ nhận lấy đi”. Trương Hạo vừa nghe càng thêm bất an “Không, không, Nhiễm thiếu gia vậy là cậu không biết rồi, lần nay tôi rời khỏi căn cứ để tìm thêm một ít dị năng giả và một vài đồ vật hữu dụng, việc quan trọng nhất là phải tìm được cậu, trước khi đi Vĩ thiếu gia có nói sơ cho tôi biết về hình dáng của cậu, nhưng lại không có ảnh chụp, cho nên vừa rồi tôi mới không nhận ra cậu, Nhiễm thiếu gia cậu chờ một lát, tôi đi sắp xếp một chút để cậu và bạn của cậu có thể thoải mái một chút”. Nói xong Trương Hạo lập tức kêu đoàn xe dừng lại rồi nhảy vội xuống xe, tiểu Võ vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Dạ Mặc Nhiễm “Mặc Nhiễm cậu ở thành phố B làm gì vậy? Thật lợi hại a~” (˚▽˚)/ Dạ Mặc Nhiễm nằm xuống đùi Phương Cẩm ngáp thật to “Tôi chỉ đàn dương cầm thôi, bất quá có quen một vài người bạn có chút năng lực”. Tiểu Võ đương nhiên không tin, quấn quít lấy Dạ Mặc Nhiễm để hỏi cả nữa ngày, Dạ Mặc Nhiễm nhéo đùi Phương Cẩm, Phương Cẩm phát động quả cầu lôi điện trong tay nhìn về phía tiểu Võ. Tiểu Võ phẫn nộ vuốt vuốt mũi lại quay về ghế ngồi xuống, trừng mắt nhìn Tá Thỉ đang cười “Cười cái rắm, tốt nhất là cười cho tắt thở luôn đi”.╭ (╰_╯)╮ Tá Thỉ cười cả nữa ngày mới tạm ngừng được “Thật không ngờ cậu lại sợ anh Cẩm như vậy, cậu chẳng phải cũng là dị năng giả sao, cùng lắm thì đánh một trận với anh Cẩm, chẳng phải lúc nào cậu cũng không sợ trời không sợ đất sao”.◔_◔ “Hừ, anh chẳng phải cũng sợ sao, vậy mà còn nói tôi”. Tá Thỉ cười đến ra nước mắt, lấy tay lau lau “Sao có thể giống nhau được, anh Cẩm là lão đại của tôi, tôi đương nhiên sợ anh ấy, chẳng phải cậu rất muốn biết Nhiễm thiếu gia có thân phận gì sao? Đến đây gọi tôi một tiếng anh Tá Thỉ đi tôi sẽ nói cho cậu biết”.╮(╯▽╰)╭ Tiểu Võ trừng mắt với Tá Thỉ cả nữa ngày cuối cũng vẫn không có cốt khí mà nói “Anh Tá Thỉ, anh mau nói cho em biết đi”. (◜௰◝) Tá Thỉ gõ đầu tiểu Võ “Cậu đúng là không có tiền đồ, cha của Thư Vĩ là bộ trưởng bộ quốc phòng, anh rể của cậu ấy là thị trưởng thành phố B, chú của cậu ấy là bí thư chính ủy trung ương, Thư Vĩ cùng Nhiễm thiếu gia có giao tình với nhau hơn hai mươi năm, tình cảm rất tốt. Cậu út của Nhiễm thiếu gia là phó chủ tịch hội hiệp thương chính trị, còn là bộ trưởng bộ mặt trận trung ương thống nhất, cậu cả của Nhiễm thiếu gia là thương nhân về hàng hải, là người đứng đầu trong mười người giàu nhất nước”. Tiểu Võ kinh ngạc há to miệng nữa ngày mới nói ra một cậu làm cho Tá Thỉ muốn nhanh chóng giết quách tiểu Võ đi cho hả giận “Oa~~ Phương Cẩm thật sự là nhặt được một con rùa vàng rồi, là vàng thật giá thật”.Σ( ° o °|||) Tá Thỉ hung hăng bóp cổ tiểu Võ “Cậu đừng nghĩ tới mấy chuyện đó được không, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng đem chuyện này nói lung tung trước mặt Nhiễm thiếu gia, từ trước tới nay cậu ấy làm việc chưa từng dính dáng gì đến người nhà, những việc cậu ấy đạt được đều do tự cậu ấy nỗ lực mà có, nếu không phải lần này xảy ra sự kiện tang thi, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không công khai cho quân đội ra ngoài tìm Nhiễm thiếu gia đâu”. Tiểu Võ vẫn có chút không hiểu “Vì sao a~? Lấy thân phận này tùy tiện đi đến chổ nào thì hoàng đế có gặp cũng phải đi đường vòng a~, có chỗ lợi dụng tốt như vậy tại sao không dùng còn phải tự mình đi phấn đấu a~?”. ◔̯◔ Tá Thỉ chỉ thở dài “Có một số việc không phải chỉ có hai ba câu thì có thể nói rõ ràng được, dù sao người biết thân phận của Nhiễm thiếu gia cũng chỉ có mấy người”. Có bối cảnh làm cho người ta hâm mộ này sau lưng chứa đựng biết bao nguy hiểm mà có mấy người có thể chịu được, Trương Hạo rất nhanh đã dọn dẹp lại chiếc xe tải ở giữa, còn để lại ba binh lính và hai dị năng giả để bảo hộ Dạ Mặc Nhiễm. Dạ Mặc Nhiễm đương nhiên không phải là người thích bạc đãi chính mình, trong xe này tuy không có quá nhiều người cũng không quá chật chội, nhưng thời tiết nóng như thế này mồ hôi ra nhiều lại lo chạy trốn không có thời gian tắm rửa thay quần áo, thật khó ngửi. Xe ít người hơn một chút, không gian tốt hơn một chút cậu đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, đi ra thêm lần nữa Trương Hạo nhìn quanh bốn phía càng thêm đề phòng, tuyên bố dọc theo đường đi nếu có người yêu cầu giúp đỡ thì không cần dừng lại. Lỡ xảy ra chuyện gì làm cho kim đại phật ở trong xe xảy ra chuyện thì hắn và người nhà của hắn chỉ có thể chờ chết. Kha Địch Ân cùng Dạ Mặc Nhiễm làm việc với nhau đã năm năm, biết cậu có một số bạn thực lực không kém, không ngờ vào thời mạt thế này bọn họ vẫn còn rất quan tâm đến cậu. Kha Địch Ân thật ân hận chuyện hiểu lầm tối qua, nếu không đã có thể lợi dụng Dạ Mặc Nhiễm cho mình sống tốt hơn một chút. Trong xe có một thanh niên đẩy Trương Hạo, tay chỉ về phía Kha Địch Ân. “Anh Trương, còn người này tâm thuật bất chính, nếu anh muốn bảo hộ thiếu niên kia thì nhanh cho hắn đi chổ khác đi”. Mọi người trên xe nhìn thanh niên vừa nói lại nhìn về phía Kha Địch Ân, Dạ Mặc Nhiễm cũng mở to mắt ra nhìn bọn họ, Trương Hạo do dự một chút mở miệng nói “Nhiễm thiếu gia, cậu ấy tên là Dụ Duy Quang, cậu ấy là thấu tâm dị năng giả, cậu xem, có cần cho người này…” Trương Hạo tuy chưa nói xong nhưng ý tứ rất rõ ràng, Dạ Mặc Nhiễm nhìn Kha Địch Ân lại nhìn về phía Dụ Duy Quang “Cậu vừa rồi là đang xem tâm, vậy cậu thấy những gì?”. Dụ Duy Quang ngượng ngùng hào phóng nói “Một cô gái đang rất thương tâm, một cô gái yêu không được chỉ có thể chúc phúc, một người đang tìm cách làm sao để trả thù người nam nhân kia, một người nam nhân khác lại đang nghĩ sau khi đến thành phố B sẽ sống như thế nào, một người nam nhân luôn nhớ đến đồng đội, còn cậu…tôi không xem được. Người cậu đang dựa vào tôi thấy trong tâm của anh chỉ chỉ có duy nhất tên của cậu, ngoài ra những thứ khác đều không có”.
|
Chương 115: Thuật thấu tâm[EXTRACT]Dạ Mặc Nhiễm ngốc lăng một chút, sau đó trong lòng càng ngày càng ngọt ngào. Quay đầu nhìn về phía Phương Cẩm, thấy anh vẫn mặt không chút thay đổi nhìn mình, không mang dấu hiệu xấu hổ của người bị nhìn thấu tâm tư, Dạ Mặc Nhiễm thật sự bị thái độ này của anh đánh bại. Ngẩng đầu lên hôn môi anh, lại nhẹ nhàng cắn một cái mới buông ra, nhìn về phía tiểu Võ “Tiểu Võ, cậu muốn trả thù Tá Thỉ chuyện gì?”. Tiểu Võ gương mặt quẫn bách, nhìn qua Tá Thỉ vẻ mặt như đang suy nghĩ chuyện gì, lại nhìn về phía Dạ Mặc Nhiễm, cuối cùng là trừng mắt nhìn Dụ Duy Quang “Nếu cậu còn dám nhìn lén tâm tư của tôi, tôi sẽ làm thịt cậu”. Lí Băng Băng xấu hổ, mặt càng ngày càng đỏ, quay đầu qua chỗ khác không dám nhìn ai, cũng may có tiểu Võ phân tán lực chú ý của mọi người nên không có ai nhìn cô. Dạ Mặc Nhiễm nhìn Kha Địch Ân “Cẩm, anh nói xem phải làm gì bây giờ?”. “Giết”. Phương Cẩm vừa nói xong trong tay đã âm thầm ngưng kết dị năng, Dư Vi rơi lệ nhìn Kha Địch Ân không nói nên lời, vẻ mặt có chút không đành lòng. Dạ Mặc Nhiễm trong lòng ai thán “Trương Hạo, để anh ấy ngồi xe khác, đừng làm gì anh ấy”. Kha Địch Ân nhìn Dư Vi, gương mặt trắng bệch đi xuống xe, Dạ Mặc Nhiễm không bỏ hắn lại đã là tận tình tận nghĩa. Dạ Mặc Nhiễm quay đầu nhìn Phương Cẩm tươi cười “Nếu em cũng có thấu tâm thuật thì tốt rồi, sẽ không có chuyện người ở bên cạnh mình lâu như vậy cũng nhìn không thấu”. “Tiểu Nhiễm…” Dạ Mặc Nhiễm có chút tự giễu nhếch môi ”Chẳng lẽ không đúng sao, em biết anh đã lâu như vậy mà chưa hiểu anh”. Nếu không phải vì kiếp trước…nếu không phải được sống lại thêm một lần thì hiện tại sao có thể cảm nhận được hạnh phúc như vậy. Tay Phương Cẩm ôm Dạ Mặc Nhiễm càng thêm chặt một chút, Dạ Mặc Nhiễm nằm lên đùi Phương Cẩm nhìn khung cảnh bên ngoài xe. Tiểu Võ cũng hiểu được cảm giác khi bị phản bội, nhất thời liền lo lắng cho Dạ Mặc Nhiễm, đem chuyện muốn trả thù Tá Thỉ quăng sang một bên. Dụ Duy Quang vẫn nhìn Phương Cẩm cùng Dạ Mặc Nhiễm ánh mắt chứa đầy nghi hoặc, có một thanh niên bên cạnh có vẻ nhỏ hơn Dụ Duy Quang kéo cấu ang một bên nói “Được rồi, cậu đừng nhìn nữa, xem chuyện riêng tư của người khác là không đúng, nếu trong xe không còn người nào có ý xấu thì đừng xem chuyện riêng tư của người khác nữa”. Dụ Duy Quang lắc đầu nhìn Thu Diệp “Tôi không xem được tâm của người tên Dạ Mặc Nhiễm, còn người tên Phương Cẩm trong tâm chỉ có tên của một người thật kỳ lạ”. Dạ Mặc Nhiễm nghe vậy quay đầu nhìn Dụ Duy Quang cười nhẹ “Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, Phương Cẩm yêu tôi, trong tâm anh ấy đương nhiên chỉ có tên của tôi, cho nên cậu thấy trong tâm anh ấy chỉ có duy nhất tên của tôi cũng không có gì kỳ lạ”. “Vậy vì sao tôi không thể xem được tâm của cậu?”. Dạ Mặc Nhiễm lạnh lùng nói “Là do năng lực của cậu có vấn đề, sao tôi biết được”. Dụ Duy Quang suy nghĩ cả nữa ngày mới nói “Cậu cũng là dị năng giả, hơn nữa cấp bậc còn cao hơn tôi rất nhiều, nếu không cũng không có khả năng tôi không xem được tâm của cậu”. Dạ Mặc Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu “Có lẽ do cậu chưa từng bị thất thủ nên cậu vẫn luôn nghĩ không có ai là cậu không xem tâm được, tôi khuyên cậu tốt nhất nên bỏ đi ý nghĩ tự phụ đó, nếu không cũng sẽ có ngày cậu bị dị năng của cậu hại chết”. Dụ Duy Quang nhíu mày “Cậu nói như vậy có ý gì?”. Dạ Mặc Nhiễm không thèm nói lại, tiếp tục ở trên người Phương Cẩm tìm một vị trí thoải mái để ngủ. Phương Cẩm ôm Dạ Mặc Nhiễm vẫn luôn chuyên chú nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy thâm tình nhưng lại không chút gợn sóng, làm người ta không thấy được tình cảm trong đó. Dư Vi nhìn bọn họ, Dạ Mặc Nhiễm khi ở bên cạnh cô cũng chưa từng có vẻ mặt này, ngay cả lúc ngủ cũng đều mang theo một cỗ xa cách không dính thế tục, nhưng khi ở bên cạnh Phương Cẩm lại toát ra một loại hương vị nhân gian. Có lẽ, chỉ có một người luôn chuyên tâm với cậu, ngoại trừ tên cậu ra cái gì cũng không đặt trong lòng mới xứng với sự tốt đẹp của Dạ Mặc Nhiễm. Nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm đã ngủ tiểu Võ mới lấy lại tinh thần “Nè, cậu là thấu tâm thuật vậy những người khác là gì?”. “Thu Diệp là băng hệ lực công kích rất mạnh, Trương Kì là tiên đoán có giác quan thứ sáu rất mạnh có thể cảm giác được nguy hiểm”. Tiểu Võ gật gật đầu, xem ra Trương Hạo rất lo lắng cho an toàn của Dạ Mặc Nhiễm “Có nguy hiểm”. Trương Kì vừa dứt lời thì chiếc xe đột nhiên thắng gấp, những người trên xe vẫn còn đang ngủ mơ mơ màng màng, nếu không phải Phương Cẩm đang ôm Dạ mặc Nhiễm thì chắc cậu đã té xuống rồi. Những người khác đương nhiên sẽ không tốt số như vậy, những người đó đều té xuống lăn mấy vòng, có người còn đụng vào nhau. Trương Hạo cảnh giác cầm súng đi xuống xe “Có chuyện gì?”. Một binh lính vội vàng chạy tới “Báo cáo đội trưởng, vừa rồi có người đột nhiên lao ra nên xe mới phải đột nhiên thắng gấp”. Trương hạo liền đá binh lính kia một cước “Vậy nếu tang thi ở phía trước xông ra có phải cũng dừng lại cho tang thi lại ăn không?”. Binh lính bị Trương Hạo đá không nói gì tiếp tục chịu đựng ____________ Ngẫu Hồ *tung tăng* 3 chương…3 chương goy nga~ trong một buổi đã mần được ba chương không biết có tiếp thêm được một chương nữa không *cố gắng-ing*
|
Chương 116: Thư vĩ[EXTRACT]Có thêm mấy người nhìn thấy đoàn xe liền kích động chạy tới “Cứu mạng…cứu mạng…xin các người cứu chúng tôi…cho chúng tôi thức ăn”. Trương Hạo đá mấy người cả người đầy máu ra chỗ khác, có mấy người theo phía sau muốn trèo lên xe. Trương Hạo vội vàng kéo những người đó xuống, tiểu Võ trợn to mắt nhìn những người đang xông lên, thật không thể phân rõ bọn họ còn là người hay đã thành tang thi, bởi vì những người đó miệng, mặt, còn có cả người đều đầy máu. Mùi máu tươi tràn vào làm cho Dạ Mặc Nhiễm có chút khó chịu nhíu mày, xoay người, đem mặt chôn vào trong lòng Phương Cẩm. Tá Thỉ nhìn ánh mắt của Phương Cẩm liền hiểu ý. “Anh Trương, những người này anh có muốn cứu hay không, nếu không liền đi nhanh lên đừng dây dưa lâu quá”. Vừa nghe đoàn xe muốn đi, những người đó giống như phát điên muốn xông lên xe, những ai muốn cản trở bọn họ, bọn họ liền há miệng cắn. Một binh lính bị cắn đến rớt cả miếng thịt, Trương Hạo không do dự giơ súng lên bắn về phía bọn họ, những người đó càng thêm điên cuồng gặp người liền cắn, Tá Thỉ không mềm lòng giống như tiểu Võ không xuống tay được với người sống. Nhìn mấy người muốn lên xe liền phát động dị năng đánh về phía bọn họ, nháy mắt liền giải quyết xong. Trương Hạo cho đem những binh lính bị thương ra phía sau, phóng lên xe liền lập tức ra lệnh chạy đi. Nhìn mấy người nằm trên mặt đất từ từ xa dần Lí Băng Băng và Dư Vi cũng không nhẫn tâm quay đầu đi nơi khác. Lan Dương khó hiểu “Bọn họ là người hay là tang thi, vì sao nổi điên không khác gì thú hoang?”. Tiểu Võ cũng từ trong kinh ngạc mà hoàn hồn lại “Chắc là người sống,bọn họ còn có thể nói chuyện, còn biết kêu cứu, nhưng máu trên người bọn họ cũng có quá nhiều đi, nếu không phải bọn họ còn có thể nói chuyện, tôi liền tưởng bọn họ chính là tang thi”. Trương Hạo từ đầu đến giờ cũng không nhìn bọn họ “Các cậu chắc là lần đầu tiên thấy người sống mà trở thành như vậy đúng không? Bọn họ đều còn sống nhưng cũng không khác gì người chết, đói khát làm cho bọn họ giết chóc lẫn nhau, không có thức ăn bọn họ chỉ có thể ăn những người bên cạnh”. Lí Băng Băng biểu tình giống như gặp quỷ “Ăn..người? Người ăn thịt người sao?”. Trương Hạo nhìn vài người vẻ mặt có chút trắng bệch “Chuyện này có gì phải ngạc nhiên, ở một thời điểm nào đó, có khi con người không còn là con người nữa, yên tâm đi sắp đến căn cứ rồi, khi đến căn cứ sẽ tốt hơn”. Dạ Mặc Nhiễm ngồi trên đùi Phương Cẩm, vươn lưỡi cắn cắn vành tai Phương Cẩm “Cũng may chúng ta có thức ăn, nếu không thời gian lâu như vậy nói không chừng cũng đã ăn thịt người”. Phương Cẩm ôm Dạ Mặc Nhiễm không nói gì, đem mặt tựa vào trán Dạ Mặc Nhiễm từ từ nhắm hai mắt lại. Phương Cẩm cảm thấy may mắn, may mắn Dạ Mặc Nhiễm không cần chịu đói, nếu thật phải đi đến tình huống như vậy, anh chắc chắn sẽ cắt thịt của mình để cho cậu ăn no. Dạ Mặc Nhiễm ôm chặt Phương Cẩm thoải mái cọ a cọ. “Cẩm, chúng ta sắp về nhà rồi phải không?”. “Ừ” “Sau khi về nhà em không muốn ra khỏi cửa nữa, em chỉ muốn mỗi ngày ở trong nhà, không muốn phải đối mặt với tang thi, còn có những người đáng sợ hơn cả tang thi nữa, Cẩm, anh nuôi em được không”. “Được” Dạ Mặc Nhiễm an tâm ngủ, đến gần thành phố B dù chưa vào trung tâm, nhưng phòng thủ cũng đã an toàn hơn rất nhiều. Còn có những thiết kế rất mạnh về phòng thủ, qua một đám bảo vệ, dọc đường đi không cong thấy tang thi hay người đói khát nữa. Trên đường cũng rất sạch sẽ, ngoại trừ vài chiếc xe chạy qua thì trên đường không có bóng người. Nhìn ra được nghi hoặc trong mắt tiểu Võ, Trương Hạo có lòng tốt giải thích một chút. “Thành phố B không phải chỉ phòng thủ khu căn cứ, mà từ khi bước vào thành phố B liền có người canh giữ, từng tầng từng tầng ngày càng nghiêm ngặt hơn, một số người bị thương hoặc tiềm tàng nguy hiểm đều sắp xếp không cho bọn họ vào nội thành, giữ bọn họ ở bên ngoài nhưng vẫn có người bảo vệ, như vậy bọn họ được an toàn mà trong căn cứ cũng sẽ không xuất hiện người bị biến dị”. Tiểu Võ gật đầu “Thủ đô thật không giống nha, nhưng sao không thấy người trên đường, những xe vừa chạy ra ngoài đều là tìm dị năng giả hoặc người sống sao?”. “Không hẳn, có một vài người là trong dị năng đoàn đi ra ngoài để tìm thức ăn hoặc dị năng thạch, dùng dị năng thạch có thể đổi lấy lương thực của quốc gia, đương nhiên cậu cũng có thể lấy lương thực đổi lấy dị năng thạch”. Nhìn đường sạch sẽ nhưng lại có chút hoang vu trống trải, cảm giác giống như có bọt nước đang trôi nổi rồi lại bị vỡ tan, xe tiến vào căn cứ liền dừng lại ở một cái sân thật lớn, ngay cả Dạ Mặc Nhiễm cũng không thể tránh khỏi hàng loạt việc kiểm tra, sau khi xác định kết quả đều bình thường, người trên xe mới được phân chia theo cấp bậc mà đi, vừa rời khỏi chỗ đo lường dị năng ra, Thư Vĩ giống như một cơn gió lốc thổi đến, ôm chặt lấy Dạ Mặc Nhiễm, ngay khi mọi người cảm thấy hình ảnh này thật cảm động, Thư Vĩ mới từ từ buông Dạ Mặc Nhiễm ra hít sâu một hơi, ngay sau đó “Cậu là tên khốn, đáng ghét, hỗn đãn, dám lừa ông ở lại nơi này, cậu có phải là bạn của tôi hay không, cả ngày bắt ông đây lo lắng cho cậu, ăn không ngon ngủ không yên sợ cậu bị biến thành tang thi hay bị ăn thịt mất, còn bị đám đáng ghét kia suốt ngày giám sát hơn cả bảo mẫu không có chút tự do, cậu là đồ vô lương tâm, không có nghĩa khí, sao cậu không chết ngoài đó luôn đi về đây làm gì, ông đây đều đã chuẩn bị hoa cúc trắng, nhà tang lễ cũng đã chuẩn bị xong cậu còn trở về làm cái gì…”╭ (╰_╯)╮ Dạ Mặc Nhiễm lấy tay che lại cái miệng chỉ lo lãi nhãi của Thư Vĩ “Cậu đừng mãi nói như vậy, chờ tôi nghỉ ngơi xong lại tiếo tục nói. Tôi chưa bị tang thi giết chết đã bị nghe cậu nói đến mệt chết rồi”. Thư Vĩ trừng mắt nhìn cậu, kéo tay cậu ra khỏi miệng mình, Dạ Mặc Nhiễm bị Thư Vĩ dùng lực liền lảo đảo một chút, Thư Vĩ cuốn quít đỡ lấy cậu, không tiếp tục nói nữa, dù sao người cũng đã bình an quay trở về, nếu muốn mắng sau này từ từ mắng cũng được, liền kéo Dạ Mặc Nhiễm đi về phía xe của mình. Dạ Mặc Nhiễm kéo Phương Cẩm theo, Thư Vĩ nhìn hai người đang nắm tay giống như đang được nhìn thấy người ngoài hành tinh, ánh mắt không ngừng chuyển động quanh hai người bọn họ. “Cẩm không lẽ cậu không quen, mau chạy đi nhìn cái gì mà nhìn, tôi đang mệt muốn chết nè”. Thư Vĩ nhất thời thu hồi lời mình muốn hỏi, xoay người lấy xe, tiểu Võ gọi Dạ Mặc Nhiễm lại “Mặc Nhiễm, còn tôi thì sao? Chẳng lẽ cậu muốn mặc kệ tôi, tôi muốn đi theo cậu a~”. Thư Vĩ nhướn mày nhìn tiểu Võ sau lại nhìn qua Phương Cẩm, ánh mắt lại liếc đến Dư Vi theo sau, tình cảnh này muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị. Dạ Mặc Nhiễm đau đầu xoa xoa mi tâm “Cậu đi theo Tá Thỉ, cậu ấy sẽ dẫn cậu đến chỗ bọn tôi”. Không tiếp tục nói nữa liền kéo tay Phương Cẩm lên chiếc xe thể thao, nếu ở đây không phải căn cứ thì với chiếc xe thể thao này Thư Vĩ đã sớm bị tang thi làm thịt rồi. Thư Vĩ mang Dạ Mặc Nhiễm trực tiếp chạy về nhà mình, sau khi Thư Vĩ ra xuất ngoại vẫn luôn ở cùng cha mẹ, sau đó có rắc rối trong chuyện tình cảm liền cãi nhau với cha mẹ đòi ra ở riêng, lần này về nước là ở chung nhà với chị, kết quả lại bùng nổ tang thi đành phải dọn về nhà chính __________ Ngẫu Hồ *tung a~ tăng*… 4 chương…4chương đã mần bốn chương trong một buổi..*lau trán* Hồ thặc giỏi nga~~~~~~ Trí nhớ con cá vàng: Cá vàng … cũng… thặc giỏi … *ngoi ngóp*
|
Chương 117: Là chị dâu hay là em dâu[EXTRACT]Buổi chiều chỉ có Thư Yến ở nhà, vừa nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm hốc mắt liền đỏ “Về là tốt rồi, về là tốt rồi, lần này ở bên ngoài chắc đã chịu không ít cực khổ đi. Xem nè, đã gầy đi không ít, phải bồi bổ thêm mới được, tiểu Vĩ lúc nào cũng nhắc đến em, cũng may em đã về, đã đi gặp cha cùng cậu của em chưa?”. Dạ Mặc Nhiễm cười lắc đầu “Còn chưa đi đã bị Thư Vĩ kéo lại đây, chờ nghỉ ngơi xong lại đi gặp bọn họ, dù sao tin tức em trở về chắc bọn họ cũng đã biết, không cần phải lo lắng”. Thư Yến vẻ mặt đau lòng gật gật đầu “Vậy em nhanh lên lầu nghỉ ngơi đi”. Thư Yến từ đầu chỉ lo lắng cho Dạ Mặc Nhiễm bây giờ mới chú ý thấy Phương Cẩm, có chút kinh ngạc nhưng cũng có chút hiểu ra. Mấy đứa trẻ này ai không phải do nàng nhìn lớn lên, tâm tư của nữ so với nam tương đối thông suốt hơn, lần này bọn họ nắm tay nhau trở về tám phần là đã có kết quả. “Tiểu Cẩm, nhanh lên lầu cùng Mặc Nhiễm nghỉ ngơi đi, trên đường đi chắc chưa từng nghỉ ngơi qua, giờ về nhà rồi, nghỉ ngơi nhiều vào”. Phương Cẩm gật gật đầu với Thư Yến lại đem tầm mắt quay về trên người Dạ Mặc Nhiễm, Dạ Mặc Nhiễm đang nhìn Thư Vĩ có chút dại ra tay lại lôi kéo Phương Cẩm đi lên lầu. Thư Vĩ cùng Dạ Mặc Nhiễm có thể nói từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã chơi với nhau, cũng bởi vì quan hệ của hai gia đình mà thân càng thêm thân, nên trong nhà Dạ Mặc Nhiễm sẽ có phòng của Thư Vĩ, mà nhà của Thư Vĩ đương nhiên cũng sẽ có phòng của Dạ Mặc Nhiễm. Sau khi kéo Phương Cẩm về phòng chuyện đầu tiên chính là đi tắm rửa, chính là đơn thuần tắm rửa, Dạ Mặc Nhiễm lúc này đã mệt muốn chết rồi, cả sức để nhấc chân cũng không có. Vừa lau tóc vừa đi về phía giường. “Cẩm, đi tắm đi, đồ dùng đều chuẩn bị sẵn cho anh rồi, rốt cục cũng có thể thật sự nghỉ ngơi, em mệt muốn chết rồi nè”. Phương Cẩm lấy máy sấy giúp Dạ Mặc Nhiễm làm khô tóc, thấy tóc cậu khô mới đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc quay lại đã thấy Dạ Mặc Nhiễm đang ngủ, đứng bên giường nhìn cậu thật lâu mới để lại một tờ giấy ở bên giường rồi xoay người rời đi. Khi Dạ Mặc Nhiễm tỉnh dậy không thấy Phương Cẩm đâu trong lòng liền hoảng hốt, nhìn thấy tờ giấy bên cạnh mới bất đắc dĩ thở dài, người nam nhân này thật là… Dạ Mặc Nhiễm đi xuống lầu liền nhìn thấy Thư Yến bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, Thư Vĩ nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm đi xuống liền nhảy xuống khỏi sô pha “Cậu rốt cục cũng chịu tỉnh, tôi còn tưởng cậu muốn ngủ đến ngày tận thế, mọi thứ trên trái đất đều bị hủy diệt chứ”. ლ(¯ロ¯ლ) Nói xong liền kéo Dạ Mặc Nhiễm đi ra phía sau, Thư Yến vội gọi lại “Đi đâu đó, mau lại đây ăn cơm”. “Biết rồi, chút nữa sẽ ăn”. Thư Vĩ kéo Dạ Mặc Nhiễm đến hoa viên “Thẳng thắn sẽ được khoan dung giấu diếm sẽ bị nghiêm phạt, thành thật nói cho tôi biết giữa cậu và Phương Cẩm là như thế nào? Buổi chiều sao lại bỏ lại Dư Vi, chẳng lẽ tang thi bùng nổ khiến tính hướng cậu thay đổi luôn rồi? còn có, cậu đã sớm biết là chuyện tang thi này sẽ xảy ra đúng không? Nếu không sao cậu lại kêu tôi tranh thủ mua lương thực này nọ, mau thành thật nói cho tôi biết, nếu không quân pháp xử trí”.╭ (╰_╯)╮ Dạ Mặc Nhiễm lấy tay nhéo nhéo mặt Thư Vĩ lại bị hắn lấy tay đẩy ra “Muốn làm gì, muốn làm gì, đừng mong có thể dựa vào sắc đẹp mà qua cửa này, tôi…” Còn chưa nói xong đã bọ Dạ Mặc Nhiễm ôm lấy lời nói giống như cảm thán lại càng giống như hoài niệm “Còn có thể gặp lại cậu thật là tốt…” Thư Vĩ bị những lời này làm hốc mắt nhất thời đỏ lên, mấy ngày nay hắn thật sự chưa từng ngủ ngon, tình cảm từ nhỏ đến lớn, bất luận lúc nào cũng là anh em của mình, vừa nghĩ đến bên ngoài có bao nhiêu hỗn loạn bao nhiêu nguy hiểm có thể là cả đời này cũng không thể gặp lại, trong lòng Thư Vĩ liền hốt hoảng, vừa nghe Dạ Mặc Nhiễm an toàn trở về, Thư Vĩ gần như là muốn lập tức bay đến chổ cậu ngay. Dạ Mặc Nhiễm là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng là người lạnh lùng thật không nghĩ tới sẽ nói ra những lời cảm thán như vậy, nhưng vừa nghĩ tới có thể ở bên ngoài không biết Dạ Mặc Nhiễm đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử mới có loại cảm thán thế này, Thư Vĩ liền lo lắng đến khổ sở, hít hít mũi lại vỗ vỗ lưng Dạ Mặc Nhiễm. “Nè đừng chỉ biết nói mấy câu dễ nghe cho có lệ với tôi, tôi là người rất cứng cỏi đó, nếu không đạt được mục đích tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cậu tốt nhất phải ngoan ngoãn thành thật cho tôi, nếu không thập đại khổ hình sẽ hầu hạ cậu” ╭ (╰_╯)╮ Dạ Mặc Nhiễm bị câu nói của Thư Vĩ làm nở nụ cười “Cậu nha, vĩnh viễn cũng không thể đứng đắn một chút, tôi nói cậu sẽ tin tôi sao?”. Thư Vĩ lập tức bày ra một bộ dáng thương tâm muốn chết, nước mắt rưng rưng muốn rơi lại cố gắng cắn tay áo của mình để nhịn xuống “Thật uổng công cho tôi ngày ngày nhớ nhung, cơm cũng không ăn, chỉ biết thắp hương cầu khấn, kết quả cậu lại không tin tưởng tôi, cậu cho tình cảm của tôi là gì, tôi đối với cậu chính là một lòng trung can nhật nguyệt có thể làm chứng, cậu sao có thể bạc tình bạc nghĩ mà đi phụ bạc tôi như vậy chứ”.(╥﹏╥) Dạ Mặc Nhiễm ngồi ở lan can tiếp tục nhìn Thư Vĩ diễn trò, diễn cả nữa ngày cảm thấy không có ý nghĩa Thư Vĩ liền thành thật ngồi một bên chờ Dạ Mặc Nhiễm nói “Nói đi, tôi cam đoan sẽ im lặng lắng nghe, tuyệt đối sẽ không chen vào” (◜௰◝) Dạ Mặc Nhiễm ngửa mặt nhìn ánh trăng bị mây che đi mất, đôi mắt có chút ảm đạm “Tôi đã từng chết một lần, sau khi sự kiện tang thi bùng nổ không lâu, chết ở thành phố N”. Nghe được hô hấp của Thư Vĩ thay đổi, Dạ Mặc Nhiễm nhẹ nhàng nở nụ cười “Lúc đó tôi trốn ở trong trường học, Phương Cẩm đến đó tìm tôi, ở bên cạnh che chở cho tôi, cuối cùng…vì cứu tôi mà làm mồi dẫn tang thi rời đi, đáng tiếc đến cuối cùng tôi vẫn…không thể trở về”. Dạ Mặc Nhiễm quay đầu nhìn về phía Thư Vĩ “Còn nhớ rõ lần cuối cùng tôi và cậu nói chuyện điện thoại không? Trước đó không đến một giờ, tôi vốn là đã chết lại tỉnh lại trong nhà của mình, tất cả đều giống như chưa từng phát sinh qua, tôi cũng không biết đó có phải là một giấc mộng hay không, sau đó mọi việc đều diễn ra như trong trí nhớ của tôi, nhưng cũng bởi vì tôi cố ý tránh đi một số việc mà xảy ra một ít thay đổi, kiếp trước tôi không thể trở về nơi này, còn có đến trước khi Phương Cẩm chết tôi mới biết được tình cảm của anh ấy đối với tôi”. Dạ Mặc Nhiễm cúi đầu nhìn xuống đám cỏ có một dóa hoa nho nhỏ “Kiếp này có lẽ là muốn bù lại tiếc nuối, Thư Vĩ, hiện tại tôi nghĩ hình như tôi đã hiểu được cái gì là yêu, có rất nhiều chuyện bây giờ tôi không muốn so đó nữa, người cha kia, gia đình kia, hiện tại tôi chỉ muốn được cùng Phương Cẩm một chỗ, tận thế cũng được, tang thi cũng được, tôi thật sự không muốn nhìn lại cảnh tượng kia một lần nữa, tôi chỉ muốn cùng Phương Cẩm một chỗ, có thể qua được một ngày chính là một ngày”. Thư Vĩ mở miệng nửa ngày cũng không biết phải nói cái gì, cuối cùng lại nghẹn ra một câu làm cho người ta dở khóc dở cười “Cùng một chỗ cũng rất tốt, cái kia…tôi nên gọi a Cẩm là chị dâu sao? Không đúng, cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà, vậy tôi phải gọi cậu ấy là em dâu, đúng không?”. Dạ Mặc Nhiễm thực sự cảm thấy mình cùng Thư Vĩ không phải cùng sống trên một hành tinh liền quyết đoán đứng dậy đi ăn cơm. –000– Trí nhớ con cá vàng: Trọng điểm chú ý của Thư Vĩ quả là khác người *lau mồ hôi*
|
Chương 118: Em thử xem giường này có vững chắc không?[EXTRACT]Nhà ông ngoại của Dạ Mặc Nhiễm cách nhà Thư Vĩ không xa, Dạ Mặc Nhiễm thích yên tĩnh nên mua một ngôi nhà ở lưng chừng núi, vì thế phòng ở của cậu ở nhà ông ngoại vẫn luôn để trống. Hiện tại, cậu hai cùng cậu út cả đại gia đình đều ở đó, Dạ Mặc Nhiễm cũng không muốn trở về, Phương Cẩm mua một khu đất xây một cái biệt thự riêng ở đó, nơi đó từng là khu đất trống một số người rất thích đánh nhau tàn nhẫn liền tụ tập ở đó. Phương Cẩm lấy số tiền đầu tiên dành dụm được mua nó, sau đó xây phòng ở, tầng thứ hai có một cửa sổ thật to, hướng về phía một cai hồ nhân tạo, mà nơi này lại nằm giữa các toàn nhà cao tầng khác có vẻ đột ngột, lại vừa đúng lúc nằm ở trong tầng bảo hộ thứ ba. Phương Cẩm không ở đây, đàn em cũng không phải là ngồi không, chính phủ muốn trưng dụng, bọn họ lại không có bối cảnh chính trị nhưng vẫn đứng ra giữ lại phòng ở. Hiện tại thành phố B được chia ra ba thế lực, thứ nhất là chính phủ, bởi vì Thư gia cùng cậu của Dạ Mặc Nhiễm là Kỳ gia có quan hệ thân thiết hơn nữa gia sản của Kỳ gia cũng không phải nhỏ, nên trong chính phủ cũng chiếm được vị trí đứng đầu. Thứ hai là thế lực xã hội đen, một số dị năng giả đều là người của bọn họ, hơn nữa vũ khí của bọn họ có khi còn nhiều hơn cả chính phủ, hơn nữa chuyện tang thi lần này không chỉ riêng một đất nước, xảy ra việc thì có thể hướng nước khác mua vĩ khí, bọn họ còn chưa lo nổi cho mình. Nhưng ở thủ đô, tình huống lúc nào cũng hòa bình an nhàn, làm gì mà có tồn trữ vũ khí số lượng lớn, đương nhiên so vũ khí sẽ kém với những người xã hội đen quanh năm đánh giết. Thứ ba là dị năng đoàn, đây là cỗ thế lực nổi lên sau khi có tang thi bùng nổ, chủ yếu là dị năng giả đến từ bên ngoài, vừa không ảnh hưởng đến chính phủ cũng không đối địch với xã hội đen, xem như thế lực ở giữa muốn tự sinh tồn. Cho dù là rắn mất đầu, nhưng Hổ Tử đã theo Phương Cẩm nhiều năm như vậy, nên trong tình huống mạt thế vẫn trông coi bang hội rất gọn gàng ngăn nắp, Phương Cẩm vừa về được một lúc liền biết được tình huống gần đây của bang hội, cũng sắp xếp được các bước tiếp theo phải như thế nào để sinh tồn trong thời mạt thế này. Hổ Tử đã nghe Tá Thỉ nói về chuyện của lão đại và Nhiễm thiếu gia, nhưng khi nhìn thấy lão đại nhà mình trở về một mình vẫn có chút thất vọng, trừ phi là hắn chính mắt nhìn thấy nếu không thì hắn thật không thể tin chuyện lão đại cũng Nhiễm thiếu gia đã phát triển tình cảm. Cho nên lúc Dạ Mặc Nhiễm xuất hiện ngoài cửa Hổ Tử giương miệng nữa ngày vẫn không thể lên tiếng được. Σ( ° △ °|||) Dạ Mặc Nhiễm nhìn nhìn vào bên trong “Cẩm đâu? Anh ấy ở đâu?”. Hổ Tử hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó vù một cái chạy đi không thấy bóng dáng, sau đó là tiếng la vang dội mà cho dù đứng ở ngoài cửa cũng có thể nghe thấy “Anh Cẩm, anh Cẩm, Nhiễm thiếu gia, là Nhiễm thiếu gia, cậu ấy tới tìm anh, Nhiễm thiếu gia tới đây tìm anh”.[⋋0⋌] Sau đó liền thấy Phương Cẩm từ trên lầu chạy xuống, nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm đang đứng ngoài cửa Phương Cẩm không nói gì liền lập tức kéo cậu vào trong nhà “Đã ăn gì chưa?”. Bỏ qua câu nói lãnh đạm của Phương Cẩm, Dạ Mặc Nhiễm nắm lấy tay Phương Cẩm không buông dùng ngữ khí quan tâm ân cần hỏi “Đã ăn, còn anh? Đã ăn cơm chưa? Chiều đã trở về, chưa nghỉ ngơi gì đúng không?”. Phương Cẩm không nói gì mang cậu lên lầu hai, kỳ thật lầu hai không có phòng, từ thang lầu đi lên chính là một phòng trống trải, chỉ có một cái giường đơn, một bàn làm việc cùng máy tình, còn có một cái giá sách, mấy cây cột cùng một bao cát thật to, còn có một cây đàn dương cầm sau đó là một bức rèm che. Đặc biệt đơn giản, đây là lần đầu tiên Dạ Mặc Nhiễm tới chổ này. Lầu một nhìn cũng không khác gì với những biệt thự bình thường khác, cái gì nên có sẽ có, nhưng còn lầu hai có thể nói là đơn sơ, ngay cả thảm trải sàn cũng không có. Dạ Mặc Nhiễm có chút khó hiểu “Sao lại để lầu hai như vậy? Có chút giống một tầng hầm ở nước ngoài, cũng có chút phong cách”. Phương Cẩm không nói gì, đến bên bàn làm việc ngồi xuống tiếp tục xem văn kiện. Tuy nói là xã hội đen nhưng cũng không phải chỉ có đánh nhau tranh giành địa bàn hoặc nội bộ tranh đấu, có một số việc cần xử lý cũng không đơn giản hơn những nghiệp vụ ở các công ty là bao. Nhất là hai năm nay Phương Cẩm đang từ từ chuyển đổi việc làm ăn ra sáng, bị sự kiện tang thi nháo như vậy, sự việc phải giải quyết ngày càng nhiều. Dạ Mặc Nhiễm nhìn mớ văn kiện trên bàn đã cao như một cái núi nhỏ, cậu tuy không phải không biết xử lý mấy thứ này, nhưng cậu không thích tiếp xúc với mấy thứ này, âm nhạc vẫn đơn giản hơn. “Cẩm, em ở lại đây với anh được không?”. Phương Cẩm mãi lo nhìn văn kiện đầu cũng không thèm nâng lên một chút “Được”. Dạ Mặc Nhiễm nhìn chung quanh đánh giá một phen “Mấy thứ ở đây nên tăng thêm một ít, còn có giường đơn đổi thành giường đôi đi. Phương Cẩm lúc này mới ngẩn đầu nhìn Dạ Mặc Nhiễm “Được, sáng mai liền kêu người đi mua”. Dạ Mặc Nhiễm mỉm cười nhìn anh “Ngu ngốc, còn cần đợi đến ngày mai sao, trong không gian của em cái gì là không có”. Phương Cẩm gật gật đầu lại cúi đầu tiếp tục làm việc, mặc Dạ Mặc Nhiễm tùy ý an bài, lấy giường lớn ra khỏi không gian, sau đó là tủ quần áo lớn, ghế sô pha thật mềm, bộ sách mà cậu ưa thích. Ngoài ý muốn lại phát hiện phía sau bức màn là một cửa sổ thủy tinh, Dạ Mặc Nhiễm vui vẻ hơn nữa ngày, lấy ra thảm để thay thảm trải giường cùng rèm che, đem đàn dương cầm để bên cửa sổ, còn có xích đu, cậu thích nhất mà ngồi trên xích đu vừa phơi nắng vừa đọc sách. Bận việc cả ngày, lầu hai vốn trống rỗng bị Dạ Mặc Nhiễm để đầy đồ vào, thoạt nhìn làm cho người ta có thêm cảm giác ấm áp. Phương Cẩm buông bút, nhìn người nào đó đang vui vẻ ngồi trên xích đu. “Nghỉ ngơi”. Dạ Mặc Nhiễm lập tức đi đến bên giường nằm xuống, một tay chống đầu một tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh “Đến đây, tối nay chúng ta thử xem giường này có vững chắc hay không, trong không gian của em còn ba cái giường lớn nữa, nếu không vững chắc chúng ta liền đổi cái khác” ╮(^ω^)╭ Phương Cẩm tắt đèn lớn mở đèn ngủ ra, nằm lên giường kéeo Dạ Mặc Nhiễm ôm vào trong lòng “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi”. Dạ Mặc Nhiễm cũng chỉ là đùa với Phương Cẩm, cậu biết anh đã bận việc từ chiều đến giờ nên cũng không thể lại quấn quít lấy anh làm vận động, bản thân buổi chiều cũng chưa ngủ đủ vì cảm thấy thiếu chút gì đó, hiện tại nằm trong lòng Phương Cẩm nghe hương vị quen thuộc, cảm nhận được độ ấm làm cậu an tâm, mỏi mệt lập tức đánh úp lại, không đầy một lát liền nặng nề ngủ.
|