Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên
|
|
Chương 30[EXTRACT]Ngày hôm sau Tôn Thắng Siêu mang đến một bồn xương rồng lớn. “Quà cho bệnh nhân?” Lạc Thư sững sờ nhìn bồn xương rồng, người ta chỉ tặng hoa, chưa từng thấy ai tặng xương rồng cả, tuy rằng miễn cưỡng có thể coi đó là một loại hoa. “Không phải, đây là dùng để chữa thủy đậu.” Tôn Thắng Siêu lấy một cái dao nhỏ từ trung túi quần, bắt đầu xử lý đám xương rồng trước mặt Lạc Thư. “Cô tớ trước kia chữa bệnh cho tớ bằng cách này, dùng lát xương rồng thiếp lên chỗ bị thủy đậu, lạnh lạnh rất thoải mái. “Vậy sao cậu không cho cô chuẩn bị trước rồi mới mang đến đây.” Lạc Thư nhìn Tôn Thắng Siêu lấy dao cắt xương rồng có phần lóng ngóng. “Mới cắt có lợi hơn, tớ sợ trên đường làm cây xương rồng mất hơi nước, làm giảm hiệu quả trị liệu.” Tôn Thắng Siêu đang cố gắng làm việc, đáp lời Lạc Thư đến đầu cũng chưa ngẩng lên. Đây là lần đầu tiên Lạc Thư nghe thấy xương rồng có hiệu quả này, nhưng dù sao có vẫn hơn không, mà Tôn Thắng Siêu cũng làm chuột bạch một lần, hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Một lát sau, Tôn Thắng Siêu biến thành một đầu đầy mồ hôi, xương rồng đã bị cắt ra thành từng lát một xấu xí, Lạc Thư thấy vậy liền tự giác cởi quần áo, thủy đậu của cậu mọc ở lưng, trên mặt không có, Hà Thục Phương ngăn Lạc Dũng nói đó là vận khí, không nên đánh vào mặt. “Nhanh lên đi.” Lạc Thư nằm úp sấp tốt lắm, hiện giờ cậu không hề chán ghét trường học mà chỉ có chán ghét bệnh viện. Da Lạc Thư rất tốt, phía trên mọc mụn thủy đậu chỉ nổi mụn rất nhỏ, Tôn Thắng Siêu nhìn lưng gầy yếu của Lạc Thư, bỗng nhiên nghĩ đến từ gợi cảm, lập tức cả người khô nóng. Vừa vặn Lâm Tĩnh Minh cầm chậu rửa mặt đi đến, Tôn Thắng Siêu tựa như cầm củ khoai lang nóng ném đám xương rồng cho Lâm Tĩnh Minh, nhanh chóng chạy ra ngoài. “Người này làm sao vậy? Ghét bỏ em?” Lạc Thư nghẹn khuất. Lâm Tĩnh Minh không nói chuyện, chỉ nhìn lưng Lạc Thư trong chốc lát sau đó buông chậu đắp lát xương rồng cho Lạc Thư. Đi ra khỏi phòng bệnh phát hiện Tôn Thắng Siêu vẫn còn đứng ở cửa liền hỏi: “Có việc?” Tôn Thắng Siêu gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng lại gật gật đầu. Cuối cùng hai người ngồi ở ghế dài trong khuôn viên bệnh viện, Lâm Tĩnh Minh im lặng chờ Tôn Thắng Siêu nói chuyện. “A Tịnh?” “Ờ.” “Tớ thấy gần đây tớ có chút không bình thường.” Tôn Thắng Siêu rối rắm mất một đoạn thời gian, nên vừa rồi mới vội vàng chạy đi như vậy. “Chuyện này rất bình thường.” “Thực sự bình thường?” Tôn Thắng Siêu nghe được câu trả lời tâm tình lập tức nhảy nhót vui vẻ lên, hoàn toàn quên hình như mình vẫn chưa nói gì với Lâm Tĩnh Minh cả. “Không phải lần trước cậu nói Lạc Thư rất giống người bạn qua thư của cậu sao?” Tôn Thắng Siêu còn ra vẻ có máu văn nghệ sĩ, trao đổi thư từ với một người bạn, hai người liên lạc đứt quãng cũng có một năm, một ngày nọ Tôn Thắng Siêu đầu óc đoản mạch hẹn người ta ra ngoài gặp mặt. Đối phương là một cô gái nhu thuận, nhà cách đây khá xa, hôm đó vừa vặn đi theo cha đến thăm người thân nên mới gặp Tôn Thắng Siêu, Tôn Thắng Siêu lôi kéo Lâm Tĩnh Minh cũng đi, ba người uống trà sữa nói chuyện vui vẻ. Tôn Thắng Siêu giống như đã hiểu ra, “Thì ra là thế!” Tôn Thắng Siêu 15 tuổi vóc dáng trưởng thành cao đến hơn 1m70, nhưng tư duy tình cảm yêu đương vẫn chưa phát triển hoàn toàn, lại bị Lâm Tĩnh Minh đưa đẩy về đường đời rộng mở, quên mất nguyên nhân vui vẻ là vì “cô gái kia có cảm giác giống Lạc Thư.” Chỉ có thể nói lúc ấy Tôn Thắng Siêu bị tư tưởng không thuần khiết trong đầu làm ảnh hưởng đến đầu óc, chỉ cần có người nói sẽ lập tức đâm đầu theo. Trên đời này có rất nhiều người chính là như vậy mà trở về cái gọi là chính đồ, đương nhiên cũng chưa chắc có người như Tôn Thắng Siêu lại quay lại nhảy vào hố sâu. Vài năm sau, khi Tôn Thắng Siêu hồi tưởng lại cũng là ván đã đóng thuyền. Anh và Lâm Tĩnh Minh quan hệ vẫn tốt đẹp như trước, nhưng vào lúc nửa đêm không trăng không sao vẫn nằm đấm ngực dậm chân biết vậy đã chẳng làm, nhưng cơ hội khi đã qua thì sẽ không trở lại được. Đương nhiên chuyện này hai người cũng chưa từng nói với Lạc Thư, Lâm Tĩnh Minh cảm thấy không tất yếu, anh có nghĩa vụ giống như gió thu cuốn hết lá vàng quét dọn hoa đào bên người Lạc Thư, còn Tôn Thắng Siêu thì cảm thấy được như hai người đều không dễ dàng, nếu đổi làm chính mình, không nhất định có thể qua được cửa phụ huynh. Nếu lúc ấy Tôn Thắng Siêu nghĩ thông suốt, đối với ba người mà nói không chừng ngược lại chính là tai nạn. Tôn Thắng Siêu vui vẻ trở về viết thư, Lâm Tĩnh Minh là ông mối tốt, tuy rằng vừa thành một đôi thì nhà gái đã theo cha mẹ di cư đi nước ngoài mà chia tay nhưng coi như vẫn thỏa mãn khát cầu về mối tình đầu ngọt ngào mà tuyệt vọng khi chia tay với nhà gái. Lâm Tĩnh Minh trở lại phòng bệnh thì Lạc Thư đã nói chuyện gì đó cùng Lý Duệ, Lý Duệ lắc lắc đầu. “Sao không có chút thông cảm đồng tình với bạn bè gì vậy, có một chuyện nhỏ mà cũng không giúp tớ được.” Tư thế nằm của Lạc Thư rất mệt, cổ ngửa ra sau phát mỏi, còn một bên bĩu môi, “Chúng ta là bạn bè cơ mà!” Lạc Thư thích nhất là vênh mặt bắt người ta nhường mình (chiếm tiện nghi của người ta ~), nếu không được liền giả vờ tủi thân, Lý Duệ ngồi nghe mặt bắt đầu hồng lên không biết làm thế nào cho phải. “Em lại bắt nạt Lý Duệ.” Lâm Tĩnh Minh đi đến bên giường giúp Lạc Thư xoa bóp cổ, Lạc Thư thoải mái hừ hừ ra tiếng, “Um, Lý Duệ, ngày mai nhớ rõ lại đến nhá!” “Tớ đi trước.” Lý Duệ vội vàng rời đi, cậu còn đang rối rắm không biết có nên làm canh gà (or cánh gà) cho Lạc Thư hay không. “Lý Duệ,” Lâm Tĩnh Minh gọi lại nói, “Làm bạn tốt phải khuyên can lẫn nhau tránh làm việc xấu, còn nữa, trên đường đi cẩn thận.” Lý Duệ bước nhanh ra khỏi bệnh viện, Lạc Thư không thể xoay người vì trên lưng còn xương rồng của Tôn Thắng Siêu, cậu chôn đầu vào gối, buồn bã nói: “Lâm Tĩnh Minh, anh không phúc hậu.” “Sao anh lại không phúc hậu?” “Chỗ nào cũng không phúc hậu, anh không cho em ăn ngon, lại còn không cho Lý Duệ mang cho em ăn ngon.” “Em đang bị thủy đậu, chỉ có thể ăn thanh đạm, anh ăn cùng với em, chịu đưng một thời gian rồi sẽ hết, được không?” “Nếu em nói không tốt thì sao?” Lâm Tĩnh Minh không trả lời, chỉ là vói tay vào trong gối Lạc Thư đang chôn mặt vào, Lạc Thư cố gắng bảo vệ, quát lên: “Biết rồi, biết rồi, chỉ có một ít thôi mà, tha cho em không được à?” Lạc Thư khó khăn lắm mới lấy được hai gói từ Tần Mộc Miên. Lâm Tĩnh Minh thở dài, “Được rồi, chỉ cho lần này, không có lần sau, biết chưa?” “Biết rồi, biết rồi, lắm chuyện như mẹ vậy!” Lạc Thư đấm mấy cái vào gối, tiếp theo liền nằm đờ người ra không giãy dụa. Lâm Tĩnh Minh nhéo nhéo thêm mấy cái, cảm thấy được rồi mới lo đến bài vở của Lạc Thư, bài tập ở trường về sau còn phải bổ sung, Lạc Thư chắc chắn là không muốn làm nên anh đành phải bắt chước chữ của Lạc Thư để làm giúp. Buổi tối Lạc Thư lại bị ngứa tỉnh, Lâm Tĩnh Minh trở thành bảo mẫu tiêu chuẩn, mỗi ngày cuộn tròn ở trên giường Lạc Thư giúp đỡ cậu. Hà Thục Phương cũng không phải không biết xấu hổ mà phiền toái Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh cảm thấy không có việc gì. Lạc Thư cũng thấy đây là chuyện bình thường nên ồn ào bảo mẹ trở về trước, không để mẹ ở lại cùng. Lạc Thư cho rằng để mẹ về trấn an lão cha nhà mình vẫn là tốt hơn, nếu để mẹ ở trong này một đếm lão cha nhà mình chắc chắn sẽ nhắc đến cậu cả đêm đấy, vì tương lai không bị tính sổ, Lạc Thư quyết đoán ghét bỏ Hà Thục Phương. Cứ như vậy, Lâm Tĩnh Minh vẫn tiếp tục hoạt động của mình, Hà Thục Phương nghĩ chạng vạng tan học Lâm Tĩnh Minh mới đến một chút sau đó về trường học buổi tối sau đó về nhà. Nhưng thực ra Lâm Tĩnh Minh học xong lại vụng trộm trở về, Lâm lão gia tử đối với cháu trai còn nhỏ đã ngủ lại bên ngoài duy trì trạng thái ‘thổi râu trừng mắt’, nhưng mà cháu trai lại làm như không thấy, nên làm gì vẫn cứ làm. “Làm sao, lại ngứa à?” Lâm Tĩnh Minh mấy ngày nay không được ngủ ngon, mắt đã hơi có vòng đen, Lạc Thư nhìn cũng đau lòng, chỉ hi vọng mình có thể sớm khỏe. “Vâng”. Thủy đậu của Lạc Thư phần lớn nổi lên ở lưng, nhưng hiện giờ dường như có xu hướng mọc thêm chỗ khác. “Làm sao?” Lâm Tĩnh Minh mở đèn ngủ, anh không để cho Lạc Thư gãi vì có mủ sẽ rất khó chịu, nhưng anh sẽ giúp Lạc Thư ấn ấn một chút, như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều. “Mông -” Giọng Lạc Thư nhỏ như tiếng muỗi, cậu cảm thấy chỗ đó rất ngứa, khó chịu muốn chết. Lâm Tĩnh Minh đỏ mặt, anh biết Lạc Thư nhiề u năm rồi nhưng vẫn ho khan một chút, nhẹ nhàng ấn lên như ấn những chỗ khác. Chỗ đó kì thật còn ở phía dưới mông một chút nhưng có thể là nơi đó có phần đặc biệt nên khiến cả hai đều khó xử. Lạc Thư một bên ngứa, một bên lại thấy nóng như bị hỏa thiêu, có thể nói là khổ hình kinh khủng nhất từ trước đến giờ, Lâm Tĩnh Minh cũng không dễ chịu hơn là bao, ngày hôm sau sắc mặt còn khó coi hơn cả Lạc Thư. Có lẽ ông trời vẫn thương Lạc Thư, sau khi bệnh thủy đậu tấn công vào mông được một ngày liền dần tốt hơn, Lạc Thư cuối cùng thoát khỏi bệnh thủy đậu, sự kiện chấm dứt, vui vẻ đón chào cuộc sống. Lạc Thư ra viện liền vui vẻ chạy thẳng đến nhà Lâm Tĩnh Minh, Hà Thục Phương cũng không giữ nổi. “Đứa nhỏ này,” Hà Thục Phương nhào vào trong lòng Lạc Dũng, “Cũng không đợi mẹ nó. Em đã cố ý mua nhiều đồ ăn như vậy, bởi vì sốt ruột còn quên thanh toán!” Nghĩ lại liền cảm thấy mình chịu thiệt. “Không cần phải trả, còn có anh, anh thích ăn.” Lạc Dũng ha ha cười, Hà Thục Phương hạnh phúc nhìn chồng mình, cảm giác lâng lâng, cuối cùng lại bỏ thêm một câu, “Nếu cho thêm tí muối thì tốt.” Sau đó Lạc Dũng liền bị thân ái lão bà cấu véo thắt lưng già nua của mình, khuôn mặt vặn vẹo hẳn đi. Lạc Thư đã sớm cùng Lâm Tĩnh Minh đi xa, tự nhiên sẽ không nhìn thấy cha mẹ tình cảm ngọt ngào, bên này cậu còn phải đối phó với Lâm lão gia tử nha!
|
Chương 31[EXTRACT]Chẳng qua cuối cùng lại biến thành buổi diễn riêng của Lâm lão gia tử. Vào một đêm nọ, Lâm lão gia tử đi tiểu đêm bỗng nhớ đến cháu trai lớn mình khi mới tới đây rất sợ buổi tối, ngay cả vào WC cũng phải mở to đôi mắt sũng nước nhìn ông, gọi tên ông nghe ngọt cả hàm răng. Thế mà giờ nhìn lại, cháu mình lại đi hầu hạ thằng nhóc khác đi tiểu đêm, trong lòng ông không chịu được a, nhìn xem, nhìn Lạc Thư cọ lên người A Quế nhà mình, với cái bộ dáng chờ ăn, Lâm lão gia tử cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp một cách nghiêm trọng, ông dùng gậy gõ gõ. Gõ một cái không có người để ý, gõ hai cái vẫn không có ai, ông đùng đùng nổi giận, dậm chân đi thẳng ra khỏi nhà bếp. “Gia gia làm sao vậy?” Lạc Thư dời mắt khỏi món thịt kho nhìn theo bóng dáng của Lâm lão gia tử. “Anh không rõ.” Lâm Tĩnh Minh không quay đầu nhìn, anh còn mải suy nghĩ xem Lạc Thư vừa khỏi bệnh lập tức ăn nhiều như vậy liệu có quá mức không? Vào bữa tối, Lạc Thư vui vẻ ăn cơm đầu không rời khỏi bát, Lâm lão gia tử ngồi trên ghế, vờ uống một ngụm canh, lại không nhấc đũa. Không phải Lâm lão gia tử muốn tuyệt thực kháng nghị, chỉ là muốn xem cháu trai nhà mình để ý ông đến mức nào mà thôi. Lạc Thư bên kia ăn vui vẻ, dì Quế đau lòng Lạc Thư ở bệnh viện chỉ được ăn thanh đạm nên đã sớm chuẩn bị làm một bàn đồ ăn mà cậu thích. Lạc Thư biết không thể ăn nhiều lắm, bởi vậy mà cậu phân vân không biết nên ăn món nào trước cho phải, canh cá hay canh vịt? “Lạc Lạc, cần phải ăn nhiều rau xanh một chút.” Lâm Tĩnh Minh gắp đồ ăn thanh đạm một chút cho Lạc Thư để cân đối khẩu phần, không hề nhìn đến gia gia nhà mình. Lâm lão gia tử cuối cùng ăn no một bụng tức, lúc rời đi còn vươn tay chà đạp tóc Lạc Thư mới nghênh ngang rời đi, đến buổi tối đói bụng đành vụng trộm đi đến phòng bếp tìm đồ, lần cuối cùng ông bị đói đã bao nhiêu năm rồi a! Ngày hôm sau, vào lúc Lâm Tĩnh Minh chuẩn bị đi gara lấy xe đạp, Lâm lão gia tử không cam lòng đành phải dùng phương pháp cẩu huyết nhất mà cũng là hữu hiệu nhất để giữ lại cháu trai. “A, Tĩnh Minh, ông hình như choáng váng đầu!” Lâm lão gia tử nằm ghé trên sô pha, giọng nói yếu ớt. Lâm Tĩnh Minh nghe vậy lập tức đi đến bên người ông, một bên giúp ông thuận khí, đồng thời gọi điện thoại cho Tần Mộc Miên, kiểm tra vẫn là tốt nhất. Lâm lão gia tử không nghĩ tới cháu trai chưa nói gì đã gọi điện thoại, vẫn đang nghĩ hai ông cháu có thể nói chuyện riêng với nhau một lúc. Nhìn Tần Mộc Miên vội vàng xách hộp thuốc đến, Lâm lão gia tử nhịn thở, hi vọng làm tim đập nhanh hơn, kết quả vẫn là phí công. Tần Mộc Miên buông ống nghe xuống, nói với Lâm Tĩnh Minh đang sốt ruột đứng bên cạnh: “Không có gì trở ngại, cháu đi học trước đi, Lạc Thư chắc cũng chờ sốt ruột rồi.” Cô cũng biết hai người vẫn luôn đi học cùng nhau. “Cháu vừa bảo Tôn Thắng Siêu đi cùng Lạc Lạc đến trường rồi. Gia gia không sao thật chứ ạ? Hôm qua ông hình như không ăn được gì cả-” “A, chuyện gì vậy, bánh ngọt hôm qua để lại bị mất một miếng?” Dì Quế thấy lão gia tử không có việc gì liền đi làm bữa sáng cho ông, vừa mở tủ lạnh liền thắc mắc. “Khụ, khụ.” Lâm lão gia tử cố gắng đem tầm mắt chuyển đến mình, ông còn đang tiêu hóa thông tin cháu trai lúc nào cũng chú ý đến sức khỏe của mình, híp mắt nhìn Lâm Tĩnh Minh, ông yếu ớt nói: “Tĩnh Minh à, gia gia không có việc gì, cháu đi học trước đi, đến trường quan trọng hơn.” “Cháu bảo Tôn Thắng Siêu xin phép rồi, gia gia, hôm nay cháu ở với ông.” Lâm Tĩnh Minh cất túi sách, tim của Lâm lão gia tử vẫn không tốt lắm, Lâm Tĩnh Minh cũng có chút lo lắng. “A, vậy sao, vậy thì ở lại.” Lâm lão gia tử chậm rãi nói, tay nâng lên với Lâm Tĩnh Minh, “Tĩnh Minh, dìu gia gia về phòng, Mộc Miên, con về bệnh viện trước đi.” “Vâng.” Tần Mộc Miên nhịn cười, thu thập đồ đạc dời đi. Lâm Tĩnh Minh đưa cô tới cửa, chỉ nghe cô nói: “Thật sự là người lớn thế nào thì trẻ con thế nấy.” “Vâng,” Lâm Tĩnh Minh cười trả lời, “Nhưng là thực hạnh phúc.” “Hạnh phúc là tốt rồi, nhưng phải có chừng mực, trẻ con vẫn còn là trẻ con, đừng quá miễn cưỡng.” Lâm Tĩnh Minh nghe vậy mặt đỏ lên, phía trước anh còn hỏi Tần Mộc Miên một số chuyện. Anh gật đầu nói: “Về sau còn có việc phiền toái đến cô mong cô sẽ tha thứ.” “Không phải cô là thầy thuốc nhà cháu sao, đây là chức trách.” Tần Mộc Miên cũng cười đầy ái muội. Lạc Thư nghe nói thân thể Lâm gia gia không tốt, nghỉ học liền đến Lâm gia. “Gia gia.” Lạc Thư vừa đến liền nằm úp sấp lên người Lâm lão gia tử, miếng táo vừa đặt ở miệng lập tức bị Lâm lão gia tử nuốt thẳng xuống. Lạc Thư biết mình làm sai liền nhẹ nhàng vỗ lưng cho Lâm lão gia tử. Lâm lão gia tử nhìn nhìn, phát hiện bộ dạng Lạc Thư cũng không phải là đẹp bình thường, tính cách cũng tốt, có thể trấn trụ cháu trai nhà mình, chỉ tiếc không phải cháu gái. “Aish-” Lâm lão gia tử nhéo mặt Lạc Thư, nhìn Lâm Tĩnh Minh cười hì hì đứng một bên, không biết nói gì. Hôm nay ông ở cùng Lâm Tĩnh Minh một ngày, phát hiện cháu mình khi quản người sẽ vô cùng nghiêm khắc, hèn chi Lạc Thư bị quản thúc gắt gao. Tìm đề tài để nói chuyện, nói đến chuyện tình cảm, nói cả ngày cũng không hết được chuyện về ‘Lạc Lạc’, đứa ngốc cũng phát hiện được manh mối, huống chi là cháu trai mình vẫn luôn muốn nói ra. Lâm lão gia tử tác chiến thất bại bị bắt làm tù binh, không còn tâm tư đi giáo huấn, nửa đời chuyện gì nên gặp ông cũng đã gặp, trước kia tham gia quân ngũ phần lớn đều là đám đàn ông ở với nhau, có chút anh em vượt qua quan hệ bạn bè hữu nghị mọi người cũng chỉ có thể thở dài. Thuận theo tự nhiên, nghĩ như vậy cũng thấy thoải mái rất nhiều. Thời gian không còn sớm, Lạc Thư nói một chút với Lâm lão gia tử, thuận tiện ăn ké vài miếng táo Lâm Tĩnh Minh gọt cho Lâm lão gia tử liền đi, Lâm Tĩnh Minh đưa cậu về nhà, hai người cũng không nói chuyện, Lâm Tĩnh Minh kéo tay Lạc Thư, bóng tối bọc kín hai người, Lạc Thư cũng không giống ban ngày nhăn nhó rút tay đi. Lâm Tĩnh Minh biết anh không cần bóng tối, anh muốn cho hai người hạnh phúc, mà điều kiện tiên quyết là quang minh chính đại, nhưng việc này không thể nóng vội, anh biết hiện tại chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Vì chuyện của Lâm lão gia tử, Lạc Thư cảm thấy cần phải cho ông bà ngoại đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, người thế hệ trước bình thường không thích đi bệnh viện, cảm thấy đến bệnh viện rất tốn kém lại phiền toái, lần này Lạc Thư cảm thấy bắt buộc phải đi một lần, đám người Hà Thục Phương dĩ nhiên cũng tán thành, nhưng cuối cùng lại phát hiện Hà Bồi cũng đi theo. Lần này chuyện do Lạc Thư đề nghị, cậu út Hà Kiến Quốc cũng đồng ý chi tiền. Hà Thục Phương sao có thể để em trai bỏ tiền, Lạc Dũng lại càng không có khả năng, ông đã sớm muốn biểu hiện trước cha mẹ vợ, Hà Kiến Quốc liền cười thuận theo ý anh rể. “Bà ngoại, sao anh ấy cũng đến đây?” Lạc Thư kéo tay bà ngoại thủ thỉ bên cạnh bà. “Nhà bác cả đi đưa hàng, Bồi Bồi về nhà không có cơm ăn nên theo mọi người đến đây.” Bà ngoại vui vẻ, tuy rằng bà cảm thấy kiểm tra không cần thiết, nhưng tâm ý bọn nhỏ vẫn khiến bà thấy thực thư thái. Nhà bác cả cuối cùng vẫn là mua xe tải, không đỗ ở sau bệnh viện mà để ở ven đường. Hà Bồi nói không muốn đến bệnh viện nên Hà Thục Phương để cháu ở nhà mình, Lạc Thư ghét muốn đi phòng mình khóa cửa, cuối cùng lại bị Hà Thục Phương kéo đi theo bà ngoại. Lâm Tĩnh Minh gần đây chuẩn bị thi toán, không đến cùng. Nhưng đã sớm nói trước với Tần Mộc Miên, một loạt kiểm tra hết thảy đều thuận lợi. Kết quả kiểm tra rất tốt, chỉ là huyết áp bà ngoại hơi cao, còn ông ngoại thì nhịp tim không đều, đối với người già mà nói thì đều là triệu chứng bình thường, trọng điểm là cần phải nghỉ ngơi kết hợp với dinh dưỡng, Lạc Thư cẩn thận nghe kết quả chuẩn đoán, chờ người khác ra ngoài lại đi vào. “Làm sao vậy, còn có vấn đề gì sao?” “Cô Tần, cháu muốn biết chảy máu não là cái gì, bà ngoại có dễ dàng chảy máu não không?” Lạc Thư tra một ít tư liệu, trên sách viết cũng không rõ ràng, không biết phải làm gì. Tần Mộc Miên tuy rằng cảm thấy vấn đề Lạc Thư hỏi hơi kì lạ, nhưng theo kết quả kiểm tra sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng cô vẫn trả lời: “Bà ngoại cháu hẳn là không sao, nhưng cháu cũng biết người già hay suy nghĩ, khó tránh một ngày nào đó quá mức xúc động liền phát bệnh, như thế nào? Lo lắng?” Lạc Thư gật đầu, cậu cũng biết phải quý trọng sinh mệnh của bà ngoại, rời xa nhà bác cả. Bác hai gần đây cũng uống rượu rất nhiều, dù sao con gái gần đến thời khắc mấu chốt trong kì thi trung học, bình thường hay nói với hai bác chuyện bồi bổ cho Hà Hiểu Phân, cuối cùng lại quên nhắc chuyện uống rượu. “Cũng đừng suy nghĩ nhiều,” Tần Mộc Miên sờ sờ đầu Lạc Thư, “Ông bà ngoại có con cháu hiếu thảo sẽ sống lâu trăm tuổi.” “Đương nhiên rồi, cô cũng không xem đó là bà ngoại của ai!” Lạc Thư lập tức ưỡn ngực khoe khoang, nói cảm ơn rồi chạy đi ra ngoài. Vì lo lắng Hà Bồi ở nhà một mình không có cơm ăn, Hà Thục Phương đi về trước, có vài xét nghiệm đến ngày mai mới biết kết quả, Lạc Dũng liền mang mọi người về nhà mình. Lạc Thư có đặc quyền nên xét nghiệm chỉ một buổi sáng là hoàn tất, không cần phải xếp hàng, mặc dù có chút cảm giác tội lỗi với hàng người, nhưng cậu cũng chỉ có thể le lưỡi. Về nhà ăn cơm trưa, Hà Thục Phương sửa sang phòng cho cha mẹ nghỉ ngơi, Hà Bồi đi theo Lạc Thư vào phòng. Lạc Thư biết Hà Bồi lúc mình ở bệnh viện chắc chắn là vào phòng mình bởi vì có rất nhiều thứ thay đổi vị trí, có một Hello kitty còn rơi xuống đất. Cũng may ảnh chụp của cậu và Lâm Tĩnh Minh đều đặt trong ngăn kéo, nếu không có khi lại phải đi hiệu ảnh rửa lại. Hà Bồi đến nhìn thấy một hàng Hello kitty xếp đầy trên giá, từ búp bê đến đồ đeo tay, cái gì cũng có, theo tờ giấy ghi lại hẳn là thằng nhóc Tôn Thắng Siêu đưa cho. Lúc ấy y nghĩ nếu có thể lấy một cái trong đó cho bạn gái chắc chắn mình sẽ không bị cự tuyệt. Y và Lạc Thư hơn kém nhau 4 tuổi, cảm thấy Lạc Thư chỉ là nhóc con, có thể lừa, liền mở miệng cười nói: “Mấy thứ này có thể đưa anh một cái được không?”
|
Chương 32[EXTRACT]Lạc Thư liếc mắt nhìn Hà Bồi, không nói chuyện. Dựa vào cái gì phải đưa cho? Đó là Đại Tôn nhà người ta mang theo máy bay hàng chục ngàn kilomet mới tới được! Cũng không ngại lớn tuổi hơn mình mà không biết xấu hổ đòi lấy? “Thư Thư, Tĩnh Minh đến đây!” Hà Thục Phương đứng ở ngoài cửa nhẹ nhàng gọi, Lạc Thư mặc Hà Bồi để đấy rồi đi ra ngoài. “Không phải còn học bổ túc sao, làm sao lại đến đây?” Lạc Thư cầm túi sách của Lâm Tĩnh Minh hỏi. “Đều làm xong, ông bà ngoại đâu?” Lâm Tĩnh Minh nhéo tay Lạc Thư, cởi giày chuẩn bị lấy dép Lạc Thư dành riêng cho mình lại phát hiện không thấy. “Đang ở trong phòng ngủ trưa, đi cả buổi sáng cũng mệt mỏi.” Lạc Thư cũng thấy được, vừa rồi cậu không lưu ý, nghĩ đến chắc là Hà Bồi lấy ra dùng, chân Lạc thư bé, Hà Bồi chắc chắn sẽ không đi vừa. Lạc Thư nhịn việc mắng người, cời dép mình đưa cho Lâm Tĩnh Minh, còn cậu chân trần đi vào. “Không lạnh sao?” Đi dép của Lạc Thư nên chân Lâm Tĩnh Minh thò ra hơn phân nửa, nhưng anh lại rất vui vẻ. “Không lạnh.” Bởi vì ông bà ngoại dùng nên không còn dép đi trong nhà. Lâm Tĩnh Minh mân môi nhìn Lạc Thư thở phì phì đi vào nhà, anh biết ông anh họ kia cũng đến đây, quả nhiên thấy được Hà Bồi đứng bên cạnh Lạc Thư, dưới chân đi đôi dép màu xanh thẫm Lạc Thư đến siêu thị chọn mua cho mình, nhìn nó được người khác dùng anh cũng không thoải mái, nhưng dù sao cũng là thân thích không thể nói gì. Lạc Thư lại tức giận nghiến răng ken két, không muốn nhìn Hà Bồi, xoay người nói với Lâm Tĩnh Minh: “Đi nhà anh đi, ông bà ngoại trong chốc lát chắc cũng chưa dậy, lát nữa về lại xem.” “Ừ.” Lâm Tĩnh Minh đáp lời, đang muốn cùng Lạc Thư đi Hà Bồi lại đi theo. “Anh đi cùng các em đi.” Hà Bồi đã sớm muốn biết nhà Lâm Tĩnh Minh như thế nào, gặp Hà Thục Phương vừa mới dọn phòng bếp đi ra liền hô to: “Dì, cháu cùng Lạc Thư đi ra ngoài.” Hà Thục Phương nghe vậy sửng sốt, nửa ngày mới gật đầu dặn Lạc Thư: “Thư Thư, dẫn anh đi chơi a!” Mẹ đã lên tiếng, Lạc Thư còn có thể nói gì? Đành phải mang Hà Bồi đi theo. Cậu vốn định tùy tiện đi một chút, nhưng khắp đường cái dù sao cũng có kí ức ấm áp của hai người, cậu không muốn phá hủy nên chỉ có thể đi đại viện. Dọc theo đường ba người không nói gì, Lạc Thư không muốn nói, Hà Bồi thì kinh ngạc không nói nên lời. Hà Bồi biết nhà Lâm Tĩnh Minh hoàn cảnh khá nhưng không nghĩ ông của Lâm Tĩnh Minh lại là như vậy. Y khẩn trương không nói được gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lâm lão gia tử. Lâm gia gia hiển nhiên không có hứng thú với người thứ ba, gặp Lạc Thư vẻ mặt mệt mỏi cũng hiểu được là bị dính lên, trên đời này ai mà chẳng có vài thân thích đáng ghét? Chào hỏi một câu Lâm gia gia liền bỏ đi, lưu lại ba người, Lâm lão gia tử tinh lực hữu hạn, hiện giờ không có hứng thú với việc nhìn thấu bản chất con người. Lạc Thư cũng rất muốn bỏ chạy, nhưng mà Hà Bồi tựa như nông dân chân đất mắt toét lần đầu ra thành phố, hai mắt đảo liên hồi, thỉnh thoảng còn chộp lấy tay Lạc Thư để hỏi truyện, thí dụ như bình hoa này sẽ không phải là đời nhà Minh đi, bức tranh này là danh họa gì thế… (chém ~) “Tất cả đều là giả!” Lạc Thư hết kiên nhẫn rống lên, ai ngu mà đem mấy thứ đồ vô giá như thế bày trong nhà, không phải là gọi trộm đến sao? Lâm gia trừ bỏ cái nhà này hẳn là cây hồ đào Lâm lão gia tử mới chơi mấy năm nay là quý nhất. Hà Bồi hiển nhiên không tin, về sau trở lại trường còn tuyên truyền một ít, cũng may người này vốn không có danh tiếng tốt, lại càng không tin y có bạn bè như vậy, mọi người đến ngay cả thiếu chuyện cười cũng không muốn nghe, nhưng bọn họ không nghe không có nghĩa là bác gái cả Lạc Thư không nghe, mới qua vài ngày liền mang theo quà ba người tụ tập lại nhà Lạc Thư nói về chuyện muốn đổi trường học cho Hà Bồi. Hà Bồi kỳ thật đã sớm muốn chuyển trường, trường y đang học vốn là trường kém nhất trong toàn thị, Hà Bồi tính cách yếu đuối lại hay đóng kịch, bị tập thể nam sinh xa lánh, y lại không thích đọc sách nên càng khó hòa nhập trong hoàn cảnh mọi người đều tuyên truyền đọc sách. “Chị dâu, chị nói vậy em cũng rất khó xử.” Cũng may Lạc Thư đi nhà Lâm Tĩnh Minh chơi, nếu ở đây Hà Thục Phương chắc chắn con sẽ tức giận đến giơ chân. Nhưng quả thực sự tình khó mà giải quyết, thỉnh cầu như vậy cô thực sự không có cách nào giúp. “Ai nha, em ba, đừng nói như vậy. Chị đều nghe được, Lạc Thư lúc đó chẳng phải cũng vào bằng cửa sau đấy thôi, chuyện chị nhờ thì có tính là gì.” Trách không được gần đây luôn nhận được điện thoại của chị dâu, Hà Thục Phương ngầm buồn bực. Chuyện Lạc Thư lúc ấy Lâm Tĩnh Minh đã trưng cầu ý kiến hai vợ chồng cô từ trước, tuy rằng biết như vậy không được tốt lắm nhưng dù sao làm cha mẹ ai mà chẳng muốn con cái mình có hoàn cảnh học tập tốt hơn. “Nhưng là Thư Thư dù sao cũng là ở trường đấy rồi.” Hà Thục Phương cảm thấy có chút đau đầu. “Cho nên nhà chị cũng không có yêu cầu cao gì cả, nhà chị biết trường học này chắc chắn là vào không được, đương nhiên có thể vào thì quá tốt.” Tiền Tuệ cười tươi roi rói, “Nhà chị chỉ cần cháu vào được một trường chất lượng bình thường một chút cũng không sao, làm vậy không phải dễ dàng hơn cho em sao? Về tiền thì, chị biết là sẽ tốn kém chút ít, nhà chị sẽ chuẩn bị. Em trả lời rõ cho chị, thế nào?” “Thực Phương, em sẽ đồng ý chứ, em cũng chỉ có một đứa cháu như vậy thôi mà, anh cả cũng chưa từng nhờ em cái gì, anh không muốn cho con mình về sau giống anh chị làm nông dân, em giúp cháu nó với đi!” Hà Kiến Minh cũng nói nói, cũng cùng một ý tứ, chỉ hy vọng con mình có điều kiện tốt. “Nhưng là….” “Nếu không, em cho anh chị dẫn đường, anh chị tự mình đến Lâm gia, như vậy sẽ không khó xử chứ?” Tiền Tuệ đưa ra gợi ý. Như vậy mới càng không xong! Hà Thục Phương nghĩ, nhưng cũng không biết phải từ chối thế nào. Cô nhìn về phía Hà Bồi, “Cháu thực sự muốn chuyển trường?” Hà Bồi dùng sức gật đầu, “Dì, trường học hiện giờ của cháu thực sự không được. Nếu chuyển trường, cháu chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ, không cho cha và mọi người mất mặt.” Lời hay ai cũng có thể nói, Hà Bồi từ nhỏ đều là dùng những lời này lấy lòng cha, có thể nói vô cùng thuần thục. Kỳ thật y càng hy vọng Hà Thục Phương có thể tự mình dẫn y đến Lâm gia nói chuyện, y nhớ rõ Lạc Thư gửi đến chuyển phát nhanh cho mình, y còn vui vẻ nghĩ lên mặt trước bạn học, hộp to như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn, không ngờ mở ra bên trong lại là đôi dép lê, bẩn thỉu như là moi ra từ đống rác, còn có mùi hôi, khiến cho y mất mặt thật lâu, giờ mới biết đứa em họ này nhìn không hiền hiền như bề ngoài, bởi vậy y càng chán ghét, nhưng lại không thể để ra mặt, chỉ có thể chịu đựng. Hà Thục Phương nghĩ nghĩ, chỉ có thể miễn cưỡng nói: “Anh chị để cho em nghĩ nghĩ một chút, ngày mai trả lời được không?” “Cứ vậy đi!” Tiền Tuệ biết Hà Thục Phương mềm lòng, hơn nữa còn có con bài lưu lại, phỏng chừng sẽ thành công, bởi vậy mà theo chồng con vui vẻ ra về. Trước khi về nhà còn bảo Hà Bồi mang hai vợ chồng đến cửa đại viện nhìn mấy lần, mặt Tiền Tuệ như bắt được vàng, cười không khép miệng, cùng mang theo vui cười còn có Hà Bồi. Buổi tối, Hà Thục Phương còn không kịp gọi cho Lạc Dũng đang đi làm thì mẹ cô đã gọi điện thoại tới. “Mẹ-” Hà Thục Phương nghĩ Tiền Tuệ thật sự không cần làm vậy, lừa dối người già đưa vào thực sự làm được sao? “Thục Phương à, mẹ biết con có khó khăn, nhưng dù sao cũng là người một nhà, con giúp được thì giúp đi. Mẹ xem nhà thằng cả mấy ngày nay thái độ rất tốt, năm nay có thể có được cái tết đoàn viên thì tốt rồi.” Bà ngoại Lạc Thư là người mềm lòng, chuyện này Tiền Tuệ hiển nhiên sẽ không nói với bố chồng, chỉ cần hơi thêm mắm dặm muối, mẹ chồng dù sao cái gì cũng không hiểu, cuối cùng bảo bà giữ bí mật thì bà chắc chắn sẽ mang nó đến tận trong quan tài, đây là con bài lớn nhất của Tiền Tuệ, phỏng chừng làm con có chút lương tâm đều sẽ chịu không nổi. Hà Thục Phương giờ còn có thể làm gì? Chỉ có thể đáp ứng, nếu việc thành còn không biết về sau lại thêm chuyện gì nữa. Lạc Dũng vừa về liền thấy vợ mình mặt nhăn mày nhó, ông an ủi nói: “Bỏ đi, bác sĩ không phải nói thuận theo cha mẹ một chút sao? Mẹ cũng không có yêu cầu cao, chúng ta cũng đi hỏi xem, dù sao có chuyện gì cũng đều có chồng em chịu trách nhiệm, vui vẻ lên!” “Thật sự không biết có phải loại người nhà này bằng cách nào!” Hà Thục Phương thở phì phì, buổi tối muốn nói với Lạc Thư một tiếng, dù sao cũng là bạn bè với Lâm Tĩnh Minh, Hà Thục Phương sợ ảnh hưởng đến quan hệ hai người. Lạc Thư nghe xong đầy tức giận, lại còn dám lấy bà cậu ra đỡ, Lạc Thư chờ Hà Thục Phương đi liền gọi điện thoại cho Lâm Tĩnh Minh nấu một giờ cháo nhưng cơn tức giận vẫn cháy phừng phừng như trước. Cuối cùng như thế nào, Lạc Thư không chú ý, nhưng vẫn là chuyển trường, ở cùng một khu với trường Lạc Thư, chỉ cần nghĩ đến về sau trên đường có thể gặp phải Hà Bồi, Lạc Thư lại tức giận. “Sao anh không đưa tên đó ra xa vào?” Giờ tự học kết thúc, trên đường về Lạc Thư thầm oán nói, tuy rằng biết giờ này tức giận cũng không làm được gì. Ngồi trên xe đạp, Lạc Thư ôm thắt lưng Lâm Tĩnh Minh, gục đầu xuống. Mấy ngày nay Lâm Tĩnh Minh học tự học muộn xong còn học thêm gia sư môn toán để chuẩn bị thi, Tôn Thắng Siêu đi trước, Lạc Thư chờ Lâm Tĩnh Minh cũng về. Sơ trung sẽ có thêm giờ tự học vào tối, Lạc Thư cảm thấy làm học sinh áp lực rất lớn. Lâm Tĩnh Minh tự nhiên sẽ không nói chọn trường học thay đi đổi lại nhiều lần đến thế nào, miễn cho Lạc Thư cáu kỉnh hơn. Nhà kia cũng thật nhàm chán, không phải ngại trường học này ở ngoại thành chênh lệch với nội thành thì lại nói không thích trường học kia, thầy giáo đi theo nhà đó giúp đỡ cũng đau hết đầu. Lâm Tĩnh Minh đoán Hà Bồi hẳn là muốn vào trường học cùng mình, nhưng sao anh có thể để cho Hà Bồi xuất hiện trước mặt Lạc Thư, làm cho Lạc Thư không vui. Cho nên anh liền nói cho giáo viên đi giúp đỡ làm cho Hà Bồi chuyển đến trường học cùng khu, mặc dù gần nhưng nơi đấy có tiếng là quản lý nghiêm khắc, ngay cả xin nghỉ phép cũng cần phải có con dấu của ba người mới thông qua. Lâm Tĩnh Minh hy vọng Hà Bồi có thể bị quản thúc cho nên liền cố ý chọn một chủ nhiệm lớp được xưng là ‘Lão yêu’, phỏng chừng trung học còn chưa kết thúc Hà Bồi đã mệt không chịu nổi. Mặc kệ thế nào, chuyện này cũng xem như kết thúc, Lạc Thư rất nhanh liền quên Hà Bồi, bởi vì cậu còn vội vàng giúp Lý Duệ chuyển nhà!
|
Chương 33[EXTRACT]“Bên này, bên này, không phải, bên kia, dịch sang một chút.” Lạc Thư ngồi trên bàn chỉ đạo mọi người. Nói là hỗ trợ chuyển nhà, kì thật cậu chỉ phụ trách chỉ huy đặt đồ đạc ở chỗ nào mà thôi, cha của Lý Duệ rốt cuộc đã cai nghiện, Lý Duệ lúc này nếu vẫn ở lại Lâm gia thì có vẻ không được tốt lắm. Kì thật bình thường Lý Duệ cũng không ở lại Lâm gia quá lâu, cuối tuần Lạc Thư đến tìm Lâm Tĩnh Minh phần lớn đều không gặp được Lý Duệ, cậu làm gia sư nên chỉ đến tối mới về Lâm gia ngủ, buổi sáng còn thức dậy đến trường sớm hơn mọi người. Cố gắng của Lý Duệ mọi người đều thấy được, ngầm gọi cậu là “Tam lang liều mạng”, Lý Duệ biết chuyện còn vui vẻ, bởi vì từ này rất chính xác. Lý Duệ không có nhiều đồ, mang đến bao nhiêu mang đi cũng chỉ có ngần đó, nhưng quần áo thực ra có thêm vài bộ, dù sao lên sơ trung Lý Duệ cũng cao hơn nhiều, không giống Lạc Thư đến giờ vẫn đau khổ giãy dụa. Cha Lý Duệ cũng không phải như trong tưởng tượng cao lớn thô kệch hoặc cà lơ phất phơ mà bộ dáng có phần thanh tú, Lạc Thư xem ảnh chụp gia đình Lý Duệ, mẹ Lý Duệ da vàng vọt, vóc dáng nhỏ thó, rất khó tưởng tượng gia đình tan vỡ là vì nữ bỏ nam. Lý Duệ nói cha cậu trước kia được rất nhiều người yêu mến, tình yêu quả thật vô cùng kì diệu. Diện mạo Lý Duệ giống mẹ nhiều hơn, lên sơ trung dậy thì nhìn có vẻ mi thanh mục tú hơn trước, nhất là từ khi đeo kính mắt vào mang đến cho người đối diện cảm giác an tĩnh mà sạch sẽ, rất phù hợp với con đường tư pháp mà sau này cậu lựa chọn. Căn nhà của hai cha con Lý Duệ là do Lâm Tĩnh Minh nhờ người tìm phòng ở gần trường trung học, bên dưới có cửa hàng, tuy rằng hơi nhỏ nhưng vị trí khá tốt, buôn bán thêm cũng không tệ. Mọi người đưa ra ý kiến, cho rằng mở một hiệu sách nhỏ không sai, có thể bán sách tham khảo, tạp chí hoặc sách vở gì đó, tiêu thụ khẳng định sẽ rất tốt. Hơn nữa hiện giờ sách của học sinh phần lớn là do giáo viên chỉ định thống nhất mua, nếu có thể quan hệ tốt với nhà trường sẽ không sợ không ổn định. Về phía trường học có Lâm Tĩnh Minh lo liệu, hiện giờ việc quan trọng nhất chính là tìm nguồn cung cấp đầu sách và trang trí cửa hàng. Lâm Tĩnh Minh và Tôn Thắng Siêu đều bỏ tiền mừng tuổi của mình ra, nhiều năm tích góp xem như không ít, Lý Duệ viết giấy tờ rõ ràng mới chịu nhận. Lạc Thư cũng muốn giúp đỡ, nhưng tài chính hạn hẹp, cho nên cậu dự định về sau có thời gian rảnh rỗi sẽ đến ‘làm công’, khả năng buôn bán của cậu không tệ, như vậy Lý Duệ sẽ không bận rộn ảnh hưởng đến học tập. Có người nói bạn bè là món quà quý giá nhất thế giới, Lạc Thư sâu sắc đồng ý, như vậy cuộc sống mới là sống nha! Mọi người bận rộn cả ngày tính toán ăn ăn uống một chút, cha Lý Duệ nói muốn mời mọi người ăn cơm, ở Trung tâm cai nghiện trừ bỏ cai nghiện ra ông còn làm thêm đồ thủ công vòng tay linh tinh, bán được một chút tiền. Hiện tại những thứ trước mắt đại biểu cho tương lai hy vọng gì đó còn chưa làm ra tiền cho nên ông vẫn có chút ngượng ngùng. Xem như từ quỷ môn quan đi một vòng, Lý Minh Các rốt cục nhìn rõ. Trước kia bản thân quá yếu đuối, luôn bị vợ coi thường là bao cỏ, bởi vậy ông mới dính vào cái thứ cho rằng chỉ đàn ông mới nên làm này. Sai một li đi một dặm chính là như vậy, cũng may còn có cơ hội, ông không muốn khiến con trai mình mất mặt, bởi vậy mà dần dần tỉnh táo lại. Là lời mời của người cha, mọi người đương nhiên sẽ không từ chối. Lạc Thư chọn địa điểm là một phố ăn vặt được cậu bạn cùng bàn giới thiệu, tuy rằng hoàn cảnh bên đường không được tốt lắm, nhưng có một nhà làm món tôm chiên vô cùng ngon, có thể làm cho vị bạn cùng bàn thần kinh của Lạc Thư khen ngon chắc chắn hương vị sẽ không tồi, bởi vậy mà Lạc Thư đã muốn đến ăn từ lâu. Mọi người đến từ sớm, Lạc Thư chọn chiếc bàn nhìn sạch sẽ nhất, nhưng Lâm Tĩnh Minh vẫn lấy giấy ăn lau hai lần. Tôn Thắng Siêu ngồi bên cạnh Lạc Thư, cậu ta gần đây tựa hồ thất tình, tâm trạng phập phồng lên xuống. Lạc Thư cảm thấy nên vì bạn bè làm chút gì đó, bởi vậy liền chọc chọc Tôn Thắng Siêu thắt lưng, rì rà rì rầm với nhau. Lâm Tĩnh Minh ngồi bên còn lại cạnh Lạc Thư, nhìn đến ánh mắt Tôn Thắng Siêu tựa hồ không có gì khác thường, lúc này mới gọi món. “Này, gần đây cậu có nhận được thư kì lạ gì đó ở trường không?” “Nhận được, kì lạ hay không tớ không biết, tớ cũng chưa mở ra cái nào.” Nghĩ đến bức thư kết bạn kia, Tôn Thắng Siêu nói. “Aish, thật là lạnh lùng a!” Lạc Thư lắc đầu, “Cậu chẳng lẽ không thể mở lấy một bức à, có khi cậu sẽ có bất ngờ lớn thì sao?” “Cậu thì sao? Nhận được thư như thế chẳng lẽ không xem à?” Tôn Thắng Siêu phản bác. “Thư tớ nhận được toàn đưa hết cho Lâm Tĩnh Minh!” Lạc Thư nói đến chuyện này liền tức giận, cậu tự kỉ mấy lần, không ngờ nữ sinh mỗi lần đưa thư đến đều nói một câu “Nhớ đưa cho Lâm Tĩnh Minh hộ tớ nha”. Lạc Thư soi gương bao nhiêu lần đều sẽ đưa ra một kết luận chung rằng mình rõ ràng là hoa mĩ nam, không đến mức không có ai hâm mộ như thế này, nhìn xem đến Đại Tôn cũng có a! “Tớ cảm thấy -” Tôn Thắng Siêu nghĩ nghĩ, nói thật: “Có khi đám con gái nhìn cậu đều thấy tự ti, nào có ai dám chạy lên a!” “Đây là Lạc Thư nhỉ?” Lạc Thư vừa định làm khó dễ, Lý Minh Các liền đưa cốc nước cho cậu, “Bác nghe nói Lý Duệ thường nhắc đến cháu, đúng là một cô bé xinh đẹp!” Lý Minh Các khen là thật lòng, Lạc Thư lần đầu gặp Lý Minh Các, trước đây chưa có cơ hội gặp mặt. Lý Minh Các biết Lạc Thư quan tâm con mình không ít, còn có một người nữa là Quách Vân Đình, có cơ hội ông cũng muốn đến cám ơn. “Cha, Lạc Thư là con trai.” Lý Duệ đỏ mặt giật giật quần áo ba ba, cha cậu có khi không nhớ rõ tên, Lý Duệ lại thường dùng từ xinh đẹp để miêu tả Lạc Thư, hiện giờ Lạc Thư nhìn thân hình tinh tế, thắt lưng so với nữ sinh còn nhỏ, hầu kết cũng chưa rõ ràng, vóc dáng nhỏ xinh, Lý Minh Các nhận sai cũng không có gì lạ. “Này -” Lý Minh Các nhìn hai người còn lại, Lâm Tĩnh Minh và Tôn Thắng Siêu đều gật đầu, cố nhịn cười. Lạc Thư hiện giờ là tuổi nhìn không rõ giới tính, nhận nhầm cũng là chuyện bình thường. “A, bác xin lỗi!” Ông có chút lắp bắp, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn kỹ Lạc Thư mấy lần. “Không có việc gì đâu bác, chúng ta đến chạm cốc!” Lạc Thư cầm lấy đồ uống, lưu loát chuyển đề tài, “Chạm cốc phải có lý do, chúng ta hôm nay liền chúc mừng bác và Lý Duệ đoàn viên, cuộc sống hạnh phúc, cùng với chạm cốc vì tương lai cháu rèn luyện một thân hình mỹ nam!” “Cạn!” Mọi người đồng thanh chạm chúc cho cuộc sống tốt đẹp phía trước. Ngồi xuống sau Lạc Thư dùng đũa chọc chọc con tôm chiên màu đỏ tươi rói của mình bắt đầu sự nghiệp ăn, ăn mới có động lực. Lạc Thư cho rằng mình không phải nói suông, tuy rằng mọi người không ai tin tưởng. “Em nói thật, Lâm Tĩnh Minh anh đừng có mà không tin!” Tôn Thắng Siêu đi về trước, Lâm Tĩnh Minh còn muốn đưa Lạc Thư về, Lạc Thư lúc này mới nói, “Ngày mai em sẽ bảo mẹ đi mua cho em một cái áo ngực bó sát thật sát vào, đợi đến mấy tháng nữa mọi người có thể nhìn đến thân hình cơ bắp kiện mỹ của em, hắc hắc.” Bôi thêm dầu, chụp mấy cái ảnh kỉ niệm, Lạc Thư nhanh chóng nghĩ đến tương lai tốt đẹp. “Áo ngực bó sát -” Lâm Tĩnh Minh dừng một chút, “cái đó không tồi.” “Đương nhiên, đương nhiên là không tồi.” Lạc Thư đi đến bên người Lâm Tĩnh Minh, hai mắt lóe sáng. “Ừ.” Trên đường không có nhiều người, Lâm Tĩnh Minh đột nhiên cúi xuống nói thầm vào tai Lạc Thư, “Chỉ mặc cho mình anh xem.” Lạc Thư đứng hình không nói được câu nào, lưu manh, lưu manh trắng trợn. Vì tránh cho Lâm Tĩnh Minh càng ngày càng lưu manh hóa, Lạc Thư suy nghĩ không biết nên hấp hay nướng, đánh trước một trận hay bóp chết luôn người này nữa. “Đang ở trên đường!” Lạc Thư hạ giọng. Lâm Tĩnh Minh đem Lạc Thư kéo ra sau một thân cây nâng cằm cậu hôn lên. Lạc Thư bị hôn đến hít thở không thông, quên hết những điều mình vừa nghĩ, không biết Lâm Tĩnh Minh đưa mình về nhà kiểu gì. Kế hoạch cải tạo cơ thể cứ thế mà bị đình chỉ, lại chứng minh nụ hôn của Lâm Tĩnh Minh có tác dụng đến chừng nào. Ban đêm, bóng tối sâu hun hút, Tôn Thắng Siêu đang châu đầu cùng Adam Smith trao đổi từ văn tự đến nội tâm, giữa lúc ấy cậu chợt nhớ đến lời của Lạc Thư, vừa vặn trong túi sách còn có một bức thư chưa vứt đi, cậu thuận tay cầm lấy đi vứt, sau đó lỡ tay… ** Đầu tuần thứ 2 Lạc Thư đến trường chạm phải ánh mắt nóng bỏng của kĩ sư máy tính ngồi cùng bàn, Lạc Thư biết lại bắt đầu mở triển lãm nội dung thư, cậu đành ra hiệu tỏ vẻ mình sẵn sàng nghe. “Tớ viết một bài thơ vào trong thư, tên là [Không thấy bàn tay]…” “Thế nào?” Tiếng ngâm thơ tràn ngập cảm tình kết thúc, kế tiếp đó là đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn về phía Lạc Thư, mắt chớp chớp. “Rất tốt.” Lạc Thư cảm thấy may mà Tôn Thắng Siêu không mở thư ra xem, nếu không sẽ thật sự ghét n gười này. “Lạc Thư, em đi ra một chút!” Chủ nhiệm lớp ở bên ngoài gọi, Lạc Thư tiện thể thoát khỏi bạn cùng bàn. Giáo viên gọi ra nói với cậu chuyện thi trung khảo. Lạc Thư vì không rõ tiêu chuẩn đầu vào của trường lần này nên cũng không tính toán được mình làm sai bao nhiêu. Cũng may thành tích không ảnh hưởng đến việc học tập sau này, xếp hạng trung bình khá, vị trí vô cùng hạnh phúc a! Lần này xếp lại lớp Lạc Thư vì có chút khí chất văn nghệ nên được giữ lại trong ngữ văn, xem như là đại đệ tử của giáo viên chủ nhiệm, rất nhiều tin tức về thành tích đều được thông báo trước. “Lần này ngữ văn em thi kết quả không tệ, khoa học phải cố gắng một chút, dù sao về sau cả hai đều là 100 điểm. Lạc Thư gật đầu, cậu đi theo nhìn danh sách lớp, người ngồi cùng bàn với cậu nằm trong top 10. Người đứng cuối danh sách lại là… Ô Mai Mai. Phải nói Lạc Thư cũng không cảm thấy Ô Mai Mai ngốc, đi học cô rất chăm chỉ nghe giảng, nhưng mà thành tích lúc nào cũng xếp cuối, tuy vậy cô vẫn luôn kiên cường, nên làm cái gì sẽ làm cái đó, vừa không cố sức quá mức nhưng cũng không lười nhác. Người này rất thú vị, Lạc Thư đánh giá. “Em gọi Ô Mai Mai lại đây.” Giáo viên đưa bài thi cho cậu nói. “Vâng.” Bài thi vừa đến, phòng học liền nổ tung, Lạc Thư căn bản không cần phát đã có người đến cướp phát, Lạc Thư cũng vui vẻ đưa cho. Làm việc này cậu đã rất thuần thục, vừa nhìn giấy đã nghĩ đến đếm có bao nhiêu, đương nhiên cậu càng mong tờ giấy đó là tiền. Lạc Thư dạo một vòng vẫn chưa nhìn đến Ô Mai Mai, trong lúc tìm kiếm lại vô tình phát hiện cô đang ở cạnh bồn hoa tìm kiếm gì đó.
|
Chương 34[EXTRACT]Lớp học ở tầng 1, cậu vươn người qua cửa sổ hỏi: “Làm sao vậy?” Ô Mai Mai vừa lúc tìm thấy đồ, phủi phủi bụi đi, Lạc Thư thấy không phải là vòng tay đang lưu hành, nhìn có chút cũ. “Cậu làm mất à?” Lạc Thư tò mò, cậu và Ô Mai Mai rất ít nói chuyện, có lẽ trong lớp cũng không nói nhiều với cô, là điển hình mỹ nữ lạnh lùng. “Bị ném.” Ô Mai Mai nói chuyện thường trắng ra, mà ở đây cô phỏng chừng cũng là người duy nhất như thế. Xem ra là nữ sinh trêu đùa nhau. Lạc Thư nhún vai, “Giáo viên tìm cậu, đến văn phòng đi.” Ô Mai Mai gật đầu, sau đó rời đi. Phương Tây có câu ngạn ngữ, Có một ngàn người đọc thì có một ngàn Hamlet, Lạc Thư cho rằng trong hàng ngàn nam sinh mỗi một nam sinh trong lòng đều có một nữ thần. Vì muốn tạo quan hệ tốt với đám người hầu anh em, Lạc Thư gia nhập cũng khuyến khích hình thành cái gọi là ‘Huynh đệ đồng minh’, hôm nay là ngày năm người trong Huynh đệ đồng minh tụ hội, hội nghị tổ chức ở nhà lão đại Trịnh Vĩ, lý do là hai vị phụ huynh vận động viên của lão đại bận rộn quá, trong nhà trống vắng không có không khí. Lão đại là cán sự thể dục của lớp, lão nhị Trần Diệu Anh là lớp trưởng mọt sách, lão tam Hoa Kỳ là cán sự tuyên truyền khéo tay, lão tứ là văn vẻ trang bức đầy mình Lạc Thư, “Tứ” dù sao mang điềm xấu, lão đại lên tiếng nên tìm thêm, nhưng vì không thể tìm thêm được ai nên Lạc Thư cuối cùng đành chọn bạn cùng bàn của mình Ngô Tiểu Hòa, đừng nhìn Ngô Tiểu Hòa bình thường hay lải nhải vớ vẩn, cậu từng được giấy khen về máy tính. Nói ngắn lại, đây là một tổ hợp những học sinh có từng điểm mạnh riêng, Lạc Thư cảm thấy trong một lớp học có thể tìm đến được như vậy đúng là không dễ, trước kia cậu từng nghĩ muốn làm một tổ chức ngầm, nhưng khổ nỗi không có nhân mạch. Hiện tại Lạc Thư làm đại đệ tử của chủ nhiệm lớp, rất nhiều tin tức cần nhờ cậu mới có được, có thể nói một bước lên trời. Làm ngày có ý nghĩa kỉ niệm đầu tiên của tổ chức, lão đại uyển chuyển đề nghị làm một số hoạt động để tăng tiến tình hữu nghị, trừ Lạc Thư ra ai nấy đều ngượng ngùng gật đầu, bởi vậy mà có ngày hôm nay. Rèm cửa được kéo xuống, lão nhị liên tục xác nhận rằng cửa đã khóa kĩ, lão ngũ lấy ra cuộn băng mình vượt qua khó khăn gian khổ vụng trộm tải xuống từ máy tính của lão ba, còn chưa xem đã hứng thú hừng hực. Lạc Thư nhìn trái nhìn phải bốn người đang nhìn chằm chằm vào màn hình như thể bên trong sẽ chui ra Sadako không bằng, vẻ mặt cậu quẫn bách. Đều là trẻ con chưa ‘khai trai’ a, Lạc Thư tự cho mình là lão đại cảm thán trong lòng. “Mẹ, đây là cái quái gì thế?” Mấy người chăm chú nhìn thế nhưng màn ảnh lại nhảy ra một đoạn đàn piano. “Ông có chắc là phim ấy không?” Lão đại nhịn không được, mở đầu thế nhưng lại là “Công ty x nhiệt liệt chúc mừng đã đến chương trình xx.” “Đúng mà,” Lão ngũ nói chắc nịch, “Có hôm tôi thấy ông già nhà tôi nhìn trộm, hơn nữa cũng bắt đầu như thế, ông già nhà tôi trừ chương trình máy tính ra cũng chưa ngồi lâu như thế bao giờ, ông còn không động bàn phím ngồi một lúc lâu mới thôi!” Lão ngũ cẩn thận nhớ lại. “Vậy sao ông không nhìn trước hả?” Lão tam hỏi, lão nhị nâng kính mắt, tỏ vẻ phụ họa. Bạn cùng bàn của Lạc Thư đau đầu, “Thì tôi cũng không dám, tôi sợ nó là phim ma gì đấy.” “Nha, đến rồi!” Lạc Thư nhìn màn hình, phát hiện sau hơn 10 phút liền có hình ảnh xuất hiện. Mọi người nghe vậy liền nhìn theo, một lát sau chỉ ngay thấy tiếng hít thở vang lên. Diễn viên trong phim lập tức đi thẳng vào vấn đề chính, không dây dưa lằng nhằng gì hết. Lạc Thư nhìn trái nhìn phải bốn người, đến động tác nuốt nước bọt cũng đều tăm tắp. Bộ phim kết thúc, vài người lục tục đi WC mấy lượt, kéo màn ra, Lạc Thư bởi vì chói mắt nên lấy tay che mắt một lát. Lạc Thư trước kia cùng bạn học sơ trung xem xong đều ai về nhà nấy, lúc này bởi vì ai nấy đều là tinh anh nên xem xong còn mở đại hội. “Tốt lắm,” Lão đại mất tự nhiên khụ khụ mấy cái, nói với bạn cùng bàn của Lạc Thư giờ còn đang tiêu diệt chứng cứ, “Lão ngũ, theo bối phận ông là nhỏ nhất, phát biểu trước.” “Hả? Nói cái gì?” “Phát biểu cảm tưởng, cái gì cũng được.” “Ờm, thế tôi nói nhá!” Lão đại liếc mắt một cái, tỏ vẻ cho nói. Lão ngũ nghĩ nghĩ, đề nghị, “Tôi thấy nam chính đen thêm nữa thì tốt.” Mấy người nhìn nhau, Lạc Thư thầm nghĩ chắc lại Cổ Thiên Nhạc gì gì đó, quả nhiên. “Tôi thấy nam chính theo hình tượng Cổ Thiên Nhạc rất tốt, nhưng nữ chính cần phải đổi, trông rất rác rưởi -” “Được rồi, lão tam nghĩ sao?” Lập tức lướt qua Lạc Thư, Lạc Thư nghẹn lại, cậu còn tưởng mình sẽ được phát biểu! “Tôi thấy chất lượng quay không tốt lắm, quá mờ, cũng không có cái gì mới mẻ,” Lão tam trầm mặc một lát, nói tiếp, “Nối tôi là người quay thì -” “Lão nhị?” Lão đại run rẩy, nhìn về phía huynh đệ mắt kính, hy vọng có thể tìm đến đồng minh, cậu xem cảm giác mình sắp chảy máu mũi, những người này thế nhưng lại còn nghiên cứu mấy thứ đó. “Xem rất tốt.” “Cái gì?” “Thì là xem rất tốt.” Lão nhị nâng kính mắt lặp lại. “Chỉ thế?” Lão đại rất muốn giật tóc, chỉ là tóc húi cua bất lực. “Chỉ thế thôi.” “Sao không hỏi tôi!” Lạc Thư nóng nảy, cậu cũng muốn phát biểu, tiện thể tuyên truyền giáo dục sức khỏe giới tính gì đó cho đám trẻ con này. “Hỏi cậu hỏi cái gì, vừa nãy cũng không đi WC, tôi đều hối hận đã dạy hư cậu!” Lão đại rống lên, ba người còn lại lập tức nhìn về phía Lạc Thư, Lạc Thư lúc này mới biết được mình thế nhưng không có chút cảm giác gì. Mọi người đồng loạt nhìn xuống phía dưới, Lạc Thư lập tức lấy tay che, nghẹn đỏ mặt nói: “Tôi làm được!” Mọi người hiển nhiên không quá tin tưởng, Lạc Thư cuối cùng vẫn là không được chứng minh, cậu buồn bực! Trước kia cậu cũng từng nếm thử, không có cảm giác? Lý do này hiển nhiên không có sức thuyết phục, cậu nghĩ nghĩ, chạy đến nhà Lâm Tĩnh Minh. “Lâm Tĩnh Minh!” Cậu đi vào cởi giày chạy vội vào phòng Lâm Tĩnh Minh, đẩy cửa liền phát hiện anh tựa hồ đang vội vàng giấu diếm gì đó. Lạc Thư híp mắt, “Lấy ra.” “Lạc Lạc -” Lâm Tĩnh Minh ngượng, rất giống chồng bị vợ bắt gặp mình làm chuyện xấu. “Đừng cố, em thấy hết rồi.” Lạc Thư hiển nhiên tò mò Lâm Tĩnh Minh đang giấu cái gì, cậu nghĩ, hình như sinh nhật của mình còn xa lắm, hẳn là không phải kỉ niệm gặp mặt… Chẳng lẽ là thư tình? Lâm Tĩnh Minh thấy Lạc Thư không chịu nhương bộ, chỉ có thể lôi đồ từ dưới gối ra đưa đến tay Lạc Thư. Đĩa CD? Lạc Thư vừa xem phim xong, bởi vậy liền hiểu sai. “Lạc Lạc, muốn, cùng xem sao?” Lâm Tĩnh Minh dụ dỗ, “Anh mượn, bọn họ nói xem rất hay.” Lạc Thư nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra được cái gì, lập tức mở ra xem. Tiếng đàn dương cầm quen thuộc vang lên, tuy nhiên tên ngày hội có thay đổi, “Công ty y nhiệt liệt chúc mừng chương trình yy…” Thì ra quảng cáo có thể quảng cáo cả ở cái này? Đợi khoảng 10 phút, Lạc Thư lại thấy hai nhân vật chính vội vàng lăn vào nhau, Lạc Thư nuốt nước miếng, không dám nhìn người đang tựa sát vào mình, ai có thể nói cho cậu tại sao hai nhân vật chính đều là nam giới a! Lâm Tĩnh Minh rất thành thật không động thủ động cước, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Thư không dời. Lạc Thư vội vàng tắt phim, “Ờm, em đi vệ sinh một chút!” Lâm Tĩnh Minh nhấc khóe miệng, anh gật gật đầu, “Ừ.” Lạc Thư ngồi trong toilet một lúc lâu, cậu nhìn mình trên gương mặt đỏ hồng, hít sâu mấy hơi. “Tiêu chảy.” Lạc Thư giấu đầu lòi đuôi, cười nói. Không gian bỗng nhiên yên tĩnh, Lạc Thư không giấu diếm nữa, có vẻ hỏi, “Lâm Tĩnh Minh, anh nhìn cái kia có cảm giác à? Là nam với nữ cùng nhau ấy ấy ý.” Lâm Tĩnh Minh lắc đầu, chậm rãi đi đến gần Lạc Thư ôm cậu vào lòng, cằm anh đặt lên đầu cậu, ôn nhu nói: “Anh lúc trước từng nói rồi, anh chí có cảm giác với mình Lạc Lạc.” Lạc Thư rầu rĩ dùng đầu cọ cọ trước ngực Lâm Tĩnh Minh. Ôm trong chốc lát, Lâm Tĩnh Minh cùng Lạc Thư ngồi bên giường, Lạc Thư còn đang cầm đĩa CD xem xét, cậu chế nhạo nhìn Lâm Tĩnh Minh, “Thì ra anh cũng xem thứ này a.” Quả nhiên, đàn ông đều là cầm thú cả. “Ừ, học tập.” “…..” Lễ hội xem phim chấm dứt, Lâm Tĩnh Minh vì tham gia thi toán học phải đi Lân thị, vừa vặn cuối tuần nên Lạc Thư cũng xách ba lô đi theo du lịch. Mọi người biết chuyện không thể làm gì khác, Lạc Thư từ trước đến nay dù sao cũng đi theo Lâm Tĩnh Minh, không chừng Lạc Thư cùng Lâm Tĩnh Minh chạy lên mặt trăng hai vị phụ huynh của Lạc Thư cũng không quan tâm.
|