Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên
|
|
Chương 35[EXTRACT]Lân thị có gì? Có hoa có cỏ, có Quách nhị muội, còn có một loạt phòng ở tương lai có giá trị cao. Nếu Lạc Thư nhớ không lầm, đây là khu vực phát triển tăng vọt về điền sản sớm nhất, sau đó là đến khu cậu đang ở, may nhờ có truyền thông Lạc Thư mới nhớ được việc này. Lần này thứ nhất là cùng Lâm Tĩnh Minh đi thi thố, thứ nhì là đi xem xét thị trường, cậu đã nhìn lén sổ tiết kiệm nhà mình, biết được tình hình tài chính đại khái của gia đình. Lạc Thư rất may mắn, phòng khách sạn trường học đặt là hai người một phòng, số lượng người phân chia vừa vặn thừa một cái giường, Lạc Thư mặt dày mày dạn muốn đi, Lâm Tĩnh Minh chỉ dắt Lạc Thư đi nói vài câu với giáo viên phụ trách liền được cho phép. Năm nay trận thi đấu toàn quốc cử hành ở đây, cậu cũng không muốn ảnh hưởng đến Lâm Tĩnh Minh, phải biết rằng trường học đặt hy vọng rất lớn vào cuộc thi này. Giáo viên phụ trách cảm giác như tiền thưởng đang ở trước mặt mình ngoắc ngoắc…. Thu thập đồ đạc, chiều thứ bảy xuất phát, Lâm lão gia tử đứng ở cạnh cửa nhìn cháu trai đã chuẩn bị sẵn sàng, ngón tay di động không ngừng. “Gia gia?” “A? À,” Lâm lão gia tử bước ra khỏi sau cửa, “Đứa nhỏ Lạc gia kia thật sự cũng phải đi à?” “Đúng vậy. Gia gia yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Lạc Lạc.” Sợ là chiếu cố quá, Lâm lão gia tử nghĩ thầm, “Chuyện này, mấy đứa sẽ không không quay lại chứ?” Bỏ trốn cái gì, Lâm lão gia tử nghĩ đến liền cảm thấy khiếp sợ. “Gia gia nói cái gì thế.” Lâm Tĩnh Minh đỏ mặt, từ sau khi nửa công khai với gia gia, cảm xúc của ông có chút Quỳnh Dao hóa, “Cháu đi trước, mấy ngày này ông nhớ rõ uống thuốc.” Nói xong còn đứng lại suy nghĩ cảnh gia gia gạt nước mắt nhìn mình đi xa. Đến nhà Lạc Thư, Lạc Thư đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ một cái ba lô, bên trong vài món đồ ngủ linh tinh gì đó, thấy Lâm Tĩnh Minh liền ngoắc tay. “Cầm quần áo em đến chưa?” Lạc Thư hỏi. “Anh mang rồi.” Mấy ngày nay Lạc Thư thích một cái quần bò có rất nhiều chỗ rách, có điều Hà Thục Phương không chấp nhận được nó, Lạc Thư tìm tiền tiêu vặt mua về sau liền để lại ở bên nhà Lâm Tĩnh Minh mặc cho đỡ thèm, vừa may nhân dịp này có thể mặc nhiều hơn. Ngồi trên xe bus của trường, Lạc Thư nhìn các học sinh khác ngồi cùng, phát hiện đều không ai xinh đẹp bằng người ngồi cạnh mình, thỏa mãn nở nụ cười. Trận đấu bắt đầu vào ngày hôm sau, có cả một đêm dài cho mọi người nghỉ ngơi, Lạc Thư muốn đi xem cảnh đêm nên Lâm Tĩnh Minh thu thập giường một chút rồi theo cậu đi ra ngoài. Đi ở trên đường không cần lo lắng gặp người quen, Lạc Thư nghĩ có lẽ đây là lý do rất nhiều người muốn đi du lịch xa. “Cái này được xem như là hẹn hò sao?” Lạc Thư nắm tay Lâm Tĩnh Minh, mười ngón tay cài vào nhau. Cậu mặc quần bò rách của mình, rất muốn đi thêm mấy vòng nữa. Lâm Tĩnh Minh nhìn cậu cười không nói gì, nhưng có thể thấy được anh đang rất vui vẻ, hai người tựa như tình lữ đơn giản hạnh phúc tùy tiện đi dạo, cảm giác sinh mệnh cũng trở nên thoải mái hơn. “Lâm Tĩnh Minh, lấy cho em một con thú bông đi.” Bên đường có rất nhiều máy gắp đồ chơi, Lạc Thư thích một con chó nhồi bông, hai mắt to rất đáng yêu, trong nhà nhiều mèo quá, cần phải cân đối một chút. Thừa dịp Lâm Tĩnh Minh bắt thú bông, Lạc Thư đi mua kem, buổi tối mùa đông ăn kem rất thích. Lâm Tĩnh Minh may mắn ngay lần đầu đã bắt được con chó nhồi bông Lạc Thư muốn, Lạc Thư thưởng cho anh một que kem dâu tây, còn cậu ăn vị chocolate, kì thật cả hai loại cậu đều muốn ăn, vì vậy lại ăn cùng Lâm Tĩnh Minh mấy miếng. Đi bộ mệt mỏi, hai người ngồi trên ghế cạnh bờ sông ngắm cảnh. “Nơi này không tồi.” Lạc Thư hơi sợ lạnh, mũi và tay hồng hồng, con chó nhồi bông để ở một bên, Lâm Tĩnh Minh cầm tay Lạc Thư để vào trong lòng mình, Lạc Thư cũng ngoan ngoãn để Lâm Tĩnh Minh cầm. Không khí rất tốt đẹp. Cảm giác bắt được cơ hội Lạc Thư liền bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai, “Lâm Tĩnh Minh, ngày mai thi đấu xong tối chúng ta đi luôn đi, em muốn đi phía bắc XX khu nhìn.” “Đến đấy làm cái gì?” “Mua phòng ở, em thấy bên kia không tệ, về sau nhất định sẽ tăng giá, may mắn có giải phóng mặt bằng cái gì, chúng ta kiếm lớn.” “Lạc Lạc muốn kiếm tiền lắm sao?” “Tiền đương nhiên đủ dùng là tốt rồi, nhưng không phải hiện tại em còn chưa phải hộ khá giả nha, có tiền có thể mua phòng lớn đón bà ngoại về ở cùng, còn có thể đi du lịch khắp nơi, cũng không cần phải đi làm…” Lâm Tĩnh Minh trầm mặc trong chốc lát, anh cảm thấy Lạc Thư thật thông minh, có thể nghĩ ra được cách kiếm tiền này, anh mới nghe các chú các bác nói qua hiểu được một ít. Lâm Tĩnh Minh gật đầu, “Lạc Lạc, anh cũng sẽ cố gắng, bởi vì anh là người phải nuôi sống gia đình, nhất định sẽ làm cho Lạc Lạc ở phòng lớn, đi du lịch mọi nơi, không phải làm việc.” “……” Lạc Thư phát hiện gần đây tần suất không nói gì của mình có hơi cao, hơn nữa cảm tình này hình như bồi dưỡng tốt quá, trở về phòng tắm rửa thế nhưng ngay cả áo ngủ không cần lấy cũng được Lâm Tĩnh Minh đưa vào. Điều này quả thật là Lạc Thư hiểu lầm Lâm Tĩnh Minh, quả thực anh rất chiều Lạc Thư, nhưng chuyện áo ngủ này hoàn toàn là nhầm lẫn. Hành lý của hai người đã được Lâm Tĩnh Minh sửa sang lại bỏ ra ngoài vì sợ có nếp gấp. Lâm Tĩnh Minh lúc ấy nhìn đến áo ngủ hai người giống nhau còn rất vui vẻ. Hai người hiện giờ đều đang tuổi lớn, Lạc Thư tuy rằng lớn chậm nhưng áo ngủ cũng cần phải đổi. Lâm Tĩnh Minh nghĩ lần sau cần phải tự mình đi mua, như vậy thuận tiện cũng mua cho Lạc Thư một bộ. Lúc đi chọn người bán hàng bởi vì quá mức nhiệt tình chọn trang phục tình lữ, đương nhiên không phải váy mà là hai bộ có kích cỡ khác nhau. Lâm Tĩnh Minh cảm thấy phù hợp với hình thể của Lạc Thư nên không nhắc nhở người bán hàng, bởi vậy mà Lạc Thư về sau mặc áo ngủ dáng nữ nhiều năm cũng không biết, thẳng đến về sau áo ngủ có thêm vài chỗ gợi cảm mới phát hiện… “Lạc Lạc? Em ở ngoài không?” “Đến đây -” Lạc Thư cầm áo ngủ, gõ cửa, “Mở ra một chút nào.” Không nghĩ đến cửa lập tức mở to, “Anh bại lộ cuồng à!” Lạc Thư vội vàng lấy tay che mắt, Lâm Tĩnh Minh ngạc nhiên lấy quần áo mặc vào, nói đầy tủi thân, “Lạc Lạc, anh có mặc quần lót mà.” “……..” Lạc Thư không thích tắm rửa, nhất là mùa đông, cởi quần áo còn sợ lạnh, nhưng cậu không chê quần rách của mình lạnh, bởi đó là vì style như thế, nhất là phát hiện vào sơ trung mình không nhận được bức thư (tình) nào. Lâm Tĩnh Minh hiển nhiên sẽ không để cậu có thói quen này, mùa đông tắm nước ấm cũng có rất nhiều ưu điểm, làm vậy khi ngủ Lạc Thư cũng ấm áp hơn một chút. “A, lạnh muốn chết!” Trong phòng mở điều hòa nhưng Lạc Thư vẫn run lên cầm cập, sớm biết vậy nên mang túi sưởi đến đây. Cậu rất muốn cuộn mình vài trong chăn, lại thấy cái chăn vốn nên thuộc về giường mình giờ được đặt ở giường của Lâm Tĩnh Minh. “Lạc Lạc, nhanh đi vào.” Lâm Tĩnh Minh đã sớm nằm vào, thân thể anh có vẻ dễ ấm nên anh đi trước ấm chăn. Lạc Thư nhìn về phía giường chỉ còn lại ga đệm, cảm giác một trận gió lạnh thổi đến, lập tức chui vào giường của Lâm Tĩnh Minh. Lâm Tĩnh Minh giúp Lạc Thư dém kĩ góc chăn, cảm giác gió không thổi vào được mới vừa lòng. Xưa có Hoàng Hương ủ ấm chăn*, nay có Lâm thị ấm mền. Nghĩ vậy Lạc Thư cười rộ lên khanh khách. “Lạc Lạc, em cười gì vậy?” Lâm Tĩnh Minh kéo tay Lạc Thư đặt lên lưng mình, chân Lạc Thư liền theo thói quen vói vào giữa hai chân anh, anh thực thích sự ỷ lại theo thói quen này của Lạc Thư, cũng không cảm thấy tay chân Lạc Thư lạnh. Ấm áp chính là tốt, Lạc Thư đã bỏ hết công tác tư tưởng lúc tắm tự làm với bản thân vì một xã hội hài hòa của mình, ngoan ngoãn hưởng thụ ngủ. Bất tri bất giác liền lấy Lâm Tĩnh Minh thành gối ôm, cọ cọ vài cái tìm vị trí thoải mái liền đi tìm Chu Công chơi cờ. Lạc Thư ngủ rất thích ngọ nguậy, Lâm Tĩnh Minh vốn có chút bất an lúc này lại tâm viên ý mã. Tay anh đặt trên lưng Lạc Thư, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cũng không biết càng vỗ càng dịch xuống dưới. Tay dịch xuống thắt lưng, vói vào trong áo ngủ. Bởi vì tay Lâm Tĩnh Minh rất ấm áp, Lạc Thư cũng không nhận thấy được gì. Làn da dưới bàn tay mềm mại nhẵn nhụi, Lâm Tĩnh Minh dần nổi lên hưng trí. Có một đám lửa bốc lên trong ngực, bàn tay diễn tả tình cảm chân thật chậm rãi đi xuống. Khi sắp đụng chạm đến nơi đó Lâm Tĩnh Minh cảm giác trái tim như muốn nhảy ra ngoài, nếu nói Lạc Thư vừa rồi không có cảm giác thì hiện giờ đến lợn chết cũng phải mở mắt. Hai người ánh mắt giao nhau, Lạc Thư rất muốn đẩy anh ra, nhưng nhìn đôi mắt kia như trước chỉ cóhai mắt mình, chỉ có thể dừng ở đấy. “Bỏ tay ra.” Lạc Thư cắn răng nói. “Lạc Lạc, anh yêu em.” Sau đó Lâm Tĩnh Minh hôn lên môi Lạc Thư. Hôn đến khi Lạc Thư muốn tắt thở Lâm Tĩnh Minh mới buông, lôi ra một sợi chỉ bạc. Lạc Thư lúc này hận cực, cậu biết Lâm Tĩnh Minh cũng cảm nhận được bộ phận kia của anh có động tĩnh, không có việc gì nói anh yêu em làm gì a. “Lạc Lạc, có được không?” Lạc Thư đỏ mặt không nói gì, Lâm Tĩnh Minh nhẹ nhàng hôn lên mắt Lạc Thư, tay từ phía sau chuyển ra đằng trước. “Ưm -” Lạc Thư muốn nói chuyện lại bị Lâm Tĩnh Minh hôn. Lâm Tĩnh Minh có chút hưng phấn, nhưng lại sợ động tác quá lớn xúc phạm tới Lạc Thư, vẫn chậm rãi thực hiện, khiến cho Lạc Thư mặt đỏ bừng như cua bị nấu chín cũng không được phóng thích. Lạc Thư cảm thấy người này rất muốn tra tấn cậu, miệng vừa hỏi được không người này đã chui đầu vào trong chăn. “A-” Quần đột nhiên bị cởi, Lạc Thư cố nén để không rên rỉ ra tiếng, cậu cảm thấy làm vậy rất bẩn, trước kia cậu cũng ghét chuyện này, cho nên không làm cho Lâm Tĩnh Minh, hiển nhiên cũng không để cho Lâm Tĩnh Minh làm. Cậu muốn kéo Lâm Tĩnh Minh lên, nhưng hai tay như mất sức chỉ cầm được vào tóc anh. “Đi ra, bẩn.” Giọng Lạc Thư mềm nhũn. Nhưng mà động tác của Lâm Tĩnh Minh lúc này đột nhiên nhanh hơn, Lạc Thư không kịp nói gì, người ngửa ra sau, lập tức đầu hàng. “Lạc Lạc,” Lâm Tĩnh Minh đi ra, nhìn đến mặt cậu đỏ bừng có chút lo lắng, lần này hình như có hơi mau, anh sợ Lạc Thư không chịu nổi. “Nuốt vào?” Lạc Thư mệt mỏi hỏi. Lâm Tĩnh Minh lắc đầu, chỉ ăn vào một chút, “Lạc Lạc, không bẩn, anh yêu em, toàn bộ.” Thật sự là đứa ngốc, Lạc Thư bỗng nhiên khóc lên, càng khóc càng lớn. * Hoàng Hương ủ ấm chăn: Xuất phát từ một điển tích về lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ. Cụ thể: https://sites.google.com/site/huukinh75/gia-tri-cuoc-song/nhi-thap-tu-hieu/page-18
|
Chương 36[EXTRACT]Lâm Tĩnh Minh thấ y thế tay chân luống cuống, anh vội vàng hôn lên mắt Lạc Thư, “Lạc Lạc, anh xin lỗi, anh biết anh rất nóng vội, anh sẽ phụ trách, đối tốt với em cả đời.” Cũng không phải con gái, còn phụ trách? Lạc Thư sụt sịt vài cái, lúc này cả người nóng bừng, cậu dịch dịch chăn xoay người, Lâm Tĩnh Minh vẻ mặt oan ức nhìn người trước mắt quay lưng với mình, lại nhìn nhìn lều trại dưới thân, thở dài đi xuống giường. Vừa mở ra cửa phòng tắm quần áo lại bị kéo, Lạc Thư cuốn chăn kéo anh, thấy anh xoay người lại mới gằn từng chữ: “Em cũng thích anh, em không biết có phải là yêu hay không, cũng không biết cảm tình này có thể liên tục bao lâu – như thế, anh vẫn muốn em sao?” Nói ra những lời này, Lạc Thư cũng rối rắm rất lâu, cậu không thể kết luận nếu đời này Lâm Tĩnh Minh còn làm chuyện khác người cậu có thể tha thứ cho anh hay không, nhưng cậu thực sự thích anh, muốn cùng anh cùng một chỗ. Lạc Thư cũng đang đợi một kết quả, nếu anh không đồng ý, có lẽ ngừng lại như vậy là tốt nhất. Lạc Thư cảm thấy thời gian chờ đợi này dài hơn so với bất cứ thời điểm chờ đợi khác, ánh mắt cậu từ nhìn vào mắt Lâm Tĩnh Minh đến cuối cùng cúi đầu, tay cũng dần buông lỏng. “Lạc Lạc.” Lâm Tĩnh Minh ôm cả chăn và Lạc Thư vào lòng, ôm thật chặt. Anh cần chút thời gian để tiêu hóa tin tức hạnh phúc này. Kỳ thật anh mới là người sợ hãi nhất, sợ hãi tình yêu mình cố gắng không có bất kì đáp lại, anh thích nhìn Lạc Thư vui vẻ, rất sợ nếu như Lạc Thư cùng mình sẽ không vui, làm vậy anh sợ sẽ phải buông tay Lạc Thư. Như anh khó chịu, nghĩ đến lại khó chịu. Anh cũng không biết chính mình lúc ấy sẽ làm gì. “Lạc Lạc, em không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần vui vẻ sống thì tốt rồi, cái khác đều có anh, anh sẽ không bao giờ để em bị tổn thương.” “Vâng.” Lạc Thư gật đầu, thò tay ra ôm lấy thắt lưng. Hai người ôm nhau đứng một hồi lâu, Lạc Thư ngượng ngùng, nghiêm túc nói: “Để, em giúp anh.” “Được.” Hai người làm bẩn ga đệm, Lạc Thư sai Lâm Tĩnh Minh đi giặt, tuy rằng khách sạn sẽ có người dọn phòng, nhưng Lạc Thư vẫn ngượng ngùng, dọn dẹp xong đã đến rạng sáng. Hai người đổi giường, nằm dựa vào nhau như trước, Lạc Thư gối đầu lên bả vai Lâm Tĩnh Minh, từ cằm trở xuống đều được bọc kín kẽ. “Hy vọng sẽ không bị cảm.” Lâm Tĩnh Minh ôm chân Lạc Thư, cầu nguyện. “Chuyện kia.” “Sao?” Lạc Thư nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn kiên trì nói, “Chuyện đó, chính là chuyện anh học tập qua đĩa CD ấy, có thể thật lâu về sau mới làm được không, em, sợ đau.” Lạc Thư cần phải tính toán cho tương lai của mình, kẻo ngày nào đó người này hứng trí mình không cẩn thận bị kéo vào, đến lúc chảy máu cũng muộn. “Ừh.” Ngày hôm sau Lạc Thư ngủ quên, đến lúc dậy Lâm Tĩnh Minh cũng thi gần xong rồi, anh để một tờ giấy nhắn bảo cậu chờ anh trở về, ăn sáng xong Lâm Tĩnh Minh đã trở lại. “Anh đã nói với giáo viên chưa?” Lạc Thư kì thật có chút khó xử, nhưng dù sao đây cũng là mục đích chính. “Ừ.” Lâm Tĩnh Minh gật đầu, chiều tối chú Lý sẽ đến đón chúng ta, phòng đặt đến chiều tối mới trả, chúng ta có thể đi nhìn xem trước sau đó trở về sửa sang lại. Lạc Thư rót một cốc nước cho Lâm Tĩnh Minh, “Cuộc thi thế nào?” “Cũng không tệ lắm.” Lâm Tĩnh Minh cười sờ đầu Lạc Thư, “Cũng nhờ có công lao của Lạc Lạc.” Không biết Lâm Tĩnh Minh nói là Lạc Thư đến cùng hay là hôm qua ‘giúp đỡ’, dù sao Lạc Thư cũng không muốn nghĩ là lý do thứ hai. Vì tránh cho bản thân càng ngày càng xấu hổ, Lạc Thư mặc quần bò rách cùng Lâm Tĩnh Minh đi ra ngoài ăn cơm, vì mới ăn sáng không muốn ăn nữa nên Lâm Tĩnh Minh chỉ gọi một đĩa cơm rang, bón cho Lạc Thư ăn vài miếng, Lạc Thư nhìn xung quanh không có người nhìn về phía này mới nuốt vào, cả người đều nóng bừng lên. Lạc Thư có rất nhiều ý tưởng, cũng không nhất định sẽ làm được, cậu không phải thuộc về hành động phái, may mắn có Lâm Tĩnh Minh giúp cậu thực hành, hai người coi như là bù trừ cho nhau. Lạc Thư kì thực chỉ biết địa điểm đại khái, lại chưa bao giờ lo lắng tiếp theo phải làm gì, nhưng có lẽ là bất giác tin tưởng Lâm Tĩnh Minh, cho nên Lạc Thư mới không cần sống mệt mỏi. Lạc Thư muốn mua phòng ở nơi này, nhưng mà đến hỏi bây giờ có người để ý đến cậu mới là lạ, Lâm Tĩnh Minh tuy rằng nhìn làm việc vững vàng hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là một học sinh sơ tam, cho nên Lâm Tĩnh Minh gọi điện thoại nhờ một người lớn tuổi phụ trách khu vực này đến giúp đỡ. “Thật tốt, không biết bao giờ mẹ sẽ mua di động cho em đây?” Lạc Thư nhìn di động của Lâm Tĩnh Minh đầy hâm mộ, Lâm Tĩnh Minh cười khép di động lại, “Về sau anh mua cho em. Lạc Lạc, để mình anh đi là được, em nhớ chờ anh quay về.” “Thật sự?” “Thật, bởi vì anh là người phải nuôi sống gia đình mà!” Hừ, còn không phải là người lớn cho sao. Lạc Thư mới không cần! Nhưng mà từ nuôi sống gia đình này Lâm Tĩnh Minh đúng là càng nói càng nghiện. Lâm Tĩnh Minh dặn dò xong liền đi, người anh muốn gặp là một lão bánh quẩy, làm việc cũng già dặn kinh nghiệm, Lâm Tĩnh Minh biết cuộc gọi này đủ để cho ông ta ngửi được chút thông tin, kì thật anh biết về kế hoạch khai phá nơi này, có hai khu được tuyển, muốn xem tình huống thế nào. Đây là chỗ Lạc Thư chọn nên Lâm Tĩnh Minh hy vọng là chỗ này được chọn cuối cùng. Nếu không mua được cũng có thể để Lâm gia và Lạc gia ra mặt, anh cần tìm người thứ ba. Cho nên lúc Lạc Thư muốn đi khảo sát thực địa, kết quả là ngồi uống nước ở KFC phụ cận. Lạc Thư biết Lâm Tĩnh Minh toàn quyền phụ trách, cũng có chút ảo não vì tuổi hai người không cách xa lắm, Lâm Tĩnh Minh lại tin cậy như vậy. Lạc Thư cũng nghe lời, đứng ở đây không rời đi đâu. Cậu ngồi tại chỗ cạnh cửa sổ, nhàm chán nhìn dòng người qua lại bỗng phát hiện một người bước nhanh như gió giống như Quách nhị muội, lúc đến đây cậu cũng không báo trước, sợ Quách nhị muội quá nhiệt tình. Giờ nhìn đến thật là hữu duyên, nhưng hữu duyên còn ở đằng sau, cách đó không xa Lý Duệ đang đi theo sau! Lạc Thư là một thiếu niên tốt, vì không để hai người xấu hổ, qua mấy năm liền vẫn im lặng, đến tận tiệc cưới của hai người mới bùng nổ. *** Năm nay lãnh đạo trường học đánh hăng tiết, hưởng ứng trung ương Đảng kêu gọi cường thân kiện thể, vì nước vì dân. Mỹ kì danh phòng tránh cảm cúm, định tổ chức một cuộc thi chạy marathon mùa đông, tất cả các học sinh có thể đi đứng bình thường đều phải tham gia, khẩu hiệu quan trọng ở chỗ tham dự, phất cao lá cờ bồi dưỡng thế hệ tân thế kỉ, sự kiện chạy bộ cứ thế diễn ra oanh liệt. Nói quan trọng ở tham dự nhưng xếp hạng đầu vẫn có thưởng, cá nhân tập thể đều có, lớp Lạc Thư chỉ có lão đại cán bộ thể dục có thể ra chút sức lực, những người khác có thể kiên trì chạy đã là không sai rồi. Toàn bộ học sinh trong trường đều tham dự, thanh thế rất lớn, ngay cả dân cư phụ cận cũng bị kinh động, đứng hai bên xem náo nhiệt. Bởi vì chạy marathon cử hành vào thứ bảy, trường học không dạy buổi sáng, Lạc Thư rất vui vẻ, có thể không phải học một buổi cũng rất tốt. Khu vực này phần lớn đều là trường học, quản lý đường chạy cũng có vẻ tiện lợi, mà chạy marathon chỉ là chạy một vòng chung quanh khu này, vì phòng ngừa học sinh sẽ lén chuồn đi nên các giáo viên đều được phân công đứng ở ven đường làm giám sát và chuẩn bị nước. Đối với những người như Lạc Thư không quan trọng thành tích đều chạy chậm rì rì, chịu không nổi liền đi bộ một đoạn, cũng coi như thoải mái. Các khóa xuất phát theo từng nhóm, vì để phân rõ mỗi người trên tay đều buộc nơ, khóa khác nhau buộc nơ màu khác nhau. Lạc Thư và Lý Duệ chạy chậm rì rì, hai người thi thoảng nói chuyện vài câu, cửa hàng của Lý Minh Các đi vào hoạt động, tiêu thụ cũng không tệ lắm. “Lạc Lạc.” Nghe được phía sau truyền đến giọng của Lâm Tĩnh Minh, Lạc Thư ngừng lại. “A, Tôn Thắng Siêu đâu?” Lâm Tĩnh Minh đuổi đến đây sao còn chưa thấy Tôn Thắng Siêu. “Cậu ta chạy lên trước từ lâu rồi, trong ban cậu ấy có kiện tướng chạy dài, hai người cá cược.” Lâm Tĩnh Minh kéo tay Lạc Thư chạy tiếp, đột ngột dừng lại sẽ không tốt cho sức khỏe. “Vậy à?” Lạc Thư thực sự không phát hiện, “Lý Duệ, cậu thấy cậu ta không?” Lý Duệ lắc đầu, “Nhưng mà vừa nãy cảm giác có một trận gió lạnh thổi qua bên người.” Thời tiết lạnh, ngay cả người đi qua cũng có thể tạo ra cơn gió. Tuy rằng mệt nhưng chạy chậm qua vạch đích vẫn là thoải mái, khoảng cách cũng không quá dài, Lạc Thư mấy người đến đích mới phát hiện rất nhiều người đang cười, Trịnh Vĩ và Tương Tiếu đứng đối mặt với nhau, khoảng cách còn khá gần. Tương Tiếu vóc dáng thấp, lão đại là người dù đứng giữa một đám học sinh sơ tam vẫn có thể nhìn thấy được vóc dáng cao cao từ xa. Lạc Thư đi qua nhìn đến lão đại đen mặt phẫn nộ, nói với Tương Tiếu: “Cậu nhìn đến hai con mắt nhỏ đầy phẫn nộ của lão đại sao?” Ánh mắt của lão đại rất nhỏ, trông giống như một MC nổi tiếng sau này (?). Vì vậy thường bị giáo viên khoa học cho là ngủ ăn rất nhiều phấn. Tương Tiếu thấy Lạc Thư đến gần, xoay người nhỏ giọng nói, “Không có, xương cổ tớ không tốt lắm, không ngẩng đầu được.” Tướng ngủ của Tương Tiếu không tốt, đều bị sái cổ. Huống chi khoảng cách rất gần, cũng khó ngẩng đầu. “Lão tứ, cậu quen cô này?” Lão đạo theo thói quen vận dụng ưu thế thân cao khiêu khích sau đó hạ thấp đối phương, cố gắng mở to mắt. “Đúng vậy, lớp trưởng cũ.” Lạc Thư giới thiệu, “Tương Tiếu, đây là ủy viên thể dục của ban tớ, Trịnh Vĩ.” “Cũng là lão đại của cậu ta.” Trịnh Vĩ bổ sung. “Lão đại?” Lâm Tĩnh Minh đi đến giáo viên gần đó lấy nước và khăn mặt, lại đây vừa vặn nghe được, hỏi Trịnh Vĩ. “Đúng vậy.” Không biết vì sao, Trịnh Vĩ cảm thấy bốn phía có gió lạnh thổi ầm ầm về phía mình, cậu run run người. Trịnh Vĩ biết Lâm Tĩnh Minh, cũng biết Lạc Thư quan hệ với người này tốt lắm, liền tự động đem mấy người về cùng một phía, không phải nói, bạn bè của bạn bè cũng là bạn sao, huống chi là huynh đệ cùng làm chuyện ‘người lớn’ với nhau. “Lạc Lạc, chúng ta về nhà đi.” Lâm Tĩnh Minh mở chai nước, đưa cho Lạc Thư. “Vâng, hẹn gặp lại.” Lạc Thư vẫy tay chào Trịnh Vĩ, đi theo Lâm Tĩnh Minh. Tương Tiếu thấy người đều đã đi, cô cũng muốn về, chỉ là Trịnh Vĩ còn chắn ở đằng trước. Tương Tiếu nhìn thẳng ngực trước mặt, lạnh lùng nói: “Tránh ra dùm cái.” “Không được, trừ phi c ậu nói vì sao vừa nãy cậu túm quần tôi.” Trịnh Vĩ nói những lời này mặt chữ điền trở nên cực kì mất tự nhiên. “Trượt chân, sau đó theo thói quen túm lấy vật phía trước, tớ thấy quần tứ giác là màu xanh lam, thật là, chúng ta tập thể dục đều mặc như thế, cậu đàn ông con trai để ý làm cái gì!” “…….” Lạc Thư đến tuần sau mới biết được chuyện này, sau đó cũng rất không phúc hậu gia nhập đội quân cười điên loạn. Lạc Thư còn kể chuyện này cho Lâm Tĩnh Minh, lại cảm thấy Lâm Tĩnh Minh rất bất mãn với Trịnh Vĩ.
|
Chương 37[EXTRACT]“Đúng rồi, chuyện bên Bắc khu lần trước như thế nào?” Lạc Thư sáng suốt nói sang chuyện khác. “Gần được rồi, giá cả cũng đã đàm phán xong.” “Nếu vậy, em phải nói chuyện với bố mẹ về chuyện này thế nào bây giờ.” Lạc Thư ngẫm nghĩ lý do để báo cáo, nhưng nhất định phải xuống tay từ Hà Thục Phương, làm bà chủ gia đình mới biết củi gạo đắt đỏ, đối với người lúc nào cũng phải tính toán thu chi như mẹ của Lạc Thư mà nói, đây khẳng định là một dụ hoặc không nhỏ. “Lạc Lạc, anh cũng không phản đối em có bạn bè, nhưng chỉ là có một số người em nên cẩn thận chút, bây giờ em còn chưa hiểu, anh biết anh có hơi gia trưởng, nhưng mà…” “Em biết, nhưng mà cùng bọn họ chơi cũng không tệ, anh tiếp xúc nhiều hơn sẽ rõ.” Cuối cùng vẫn là nói đến chuyện này, đời trước Lâm Tĩnh Minh cũng phải điều tra tổ tông bốn đời nhà họ ra mới yên tâm cho Lạc Thư kết bạn, đời này có lẽ cũng không khác biệt nhiều nhặn gì. “Lão đại bọn họ rất tốt, em cũng sẽ biết phải làm như thế nào.” Phải nói Lạc Thư thực sự cũng gặp được một số người cố ý tiếp cận, trường học này kì thật so với tiểu học phức tạp hơn, từ gia cảnh cũng rất không đơn giản, Lạc Thư cũng không phải ngu ngốc. “Thôi được.” “Sẽ không phải là anh muốn điều tra bọn họ đấy chứ?” Lâm Tĩnh Minh bị vạch trần mặt đỏ lên, Lạc Thư lập tức tỏ vẻ ta đã biết, cũng tùy theo anh. Lâm Tĩnh Minh muốn tin tưởng người khác cần phải có thời gian, cậu sẵn sàng dành cho anh thời gian ấy. Hiệu quả của chạy marathon luôn kéo dài, cuối tuần Lạc Thư không có bài tập cho nên cậu xem tivi cả đêm, đến hôm sau liền chịu không nổi. Bởi vì Lâm Tĩnh Minh dần lớn lên, phòng anh và phòng bên cạnh được mở rộng thành một phòng lớn, ngoài giường còn có sô pha máy chạy bộ đầy đủ, thậm chí còn có một tủ lạnh mini, Lạc Thư nằm trên sô pha, lấy tốc độ 0,5s ấn điều khiển từ xa, không biết tivi chạy mấy vòng cuối cùng chán nản vứt sang một bên. “Tôi bận quá a, tôi bận quá à, bận quá ghê….” Lạc Thư vung chân lặp đi lặp lại. Lâm Tĩnh Minh bỏ bút xuống, xoay người nhìn cậu, nhịn cười nói: “Không phải nên nói là thật rảnh rỗi sao?” “Ờ thì, nói rảnh rỗi không phải càng cảm thấy không biết nên làm gì sao, nói mình bận rộn chính là để thôi miên, ám chỉ, an ủi bản thân.” Lạc Thư quả thực là rảnh muốn chết. “Vậy nếu bận rộn thì thế nào?” “Thế thì sẽ nói tôi rảnh quá, tôi chả có gì để làm…” Lạc Thư lại tiếp tục vung chân. “Vậy chúng ta ra ngoài chơi đi, anh đưa em đến một chỗ.” Lạc Thư rất tò mò việc Lâm Tĩnh Minh sẽ đưa cậu đến chỗ nào, từ lúc thường xuyên bị đẩy vào một chỗ nào đó bên góc đường cậu thật sự không còn chờ mong gì vào anh nữa. Cho nên lúc cậu càng ngày càng đến gần một thẩm mỹ viện vô cùng sang chảnh, Lạc Thư không kinh ngạc cũng không được, chẳng lẽ giờ đã muốn chăm sóc sắc đẹp? “Lạc Lạc, đến nơi rồi.” Lâm Tĩnh Minh chỉ vào biển hiệu nói. Cuối cùng địa điểm cách thẩm mỹ viện chừng vài bước. Lạc Thư nhìn biển hiệu mấy chữ HỌC VIỆN VÕ THUẬT, nghĩ vẫn là thẩm mỹ viện tốt hơn nhiều, mát xa chân cũng không tệ. “Môn phái nào thế?” Lạc Thư nể tình tỏ vẻ tò mò một chút, bên trong trang trí còn mới mẻ, hình như chưa có nhiều người đến, hẳn là vừa mới khai trương. “Không có môn phái, bên trong huấn luyện viên đều là lính xuất ngũ học qua các loại cách đấu, học viện khai trương bố em cũng đến giúp đấy.” Lâm Tĩnh Minh cũng là tình cờ nghe Lâm gia gia nói nên đến nhìn xem sao. Nghe được có phần của Lạc lão ba, Lạc Thư lập tức hứng trí kéo Lâm Tĩnh Minh đi vào. “Ồ, không phải là Lạc Thư đây sao?” Thẩm Bồi Kì đang lau bàn nhìn thấy cậu liền bỏ khăn xuống đi đến gần. Anh từng đến nhà Lạc Dũng ăn cơm vài lần, gặp Lạc Thư một lần, kinh ngạc Lạc Dũng lại có một đứa con xinh đẹp như thế. Lạc Thư cũng có ấn tượng đối với Thẩm Bồi Kì, là một người trụng hậu, cậu cung kính chào hỏi, lấy chỉ số thông minh 13 tuổi tỏ vẻ: “Cháu chào chú, ở đây dạy võ gì à, Tung Sơn Võ Đang hay là Thiếu Lâm?” “Tên gọi chỉ là để hấp dẫn học viên mà thôi, ở đây các chú dạy một số kĩ xảo cách đấu, các chú cũng không phải sư thầy của Thiếu Lâm tự, sao biết được mấy môn phái này! Lúc trước may mà có bố cháu, nếu không các chú sao có thể mở học viện này được.” Thẩm Bồi Kì ngượng ngùng gãi đầu, kì thật cổ tay anh từng bị thương, nhưng dạy một số động tác cơ bản đơn giản vẫn là không thành vấn đề, không ảnh hưởng đến vết thương cũ được. “Nha, bạn học này, anh xem cốt cách em khác người, là một kì tài võ học khó gặp được, như thế nào, có muốn bái nhập môn phái của anh học mấy chiêu không?” Đột nhiên một người đàn ông mặc áo may ô vạm vỡ xuất hiện, anh cười hì hì nhìn Lâm Tĩnh Minh, “Ở đây chuyện bồi dưỡng nhân tài trăm năm khó gặp như cậu em, học thành sau này đánh đâu thắng đó không nói, cũng có thể lên mặt trước bạn gái không phải sao?” “Tiểu Cường!” Thẩm Bồi Kì đẩy eo người nọ, “Đây là con của Lạc ca, đây là -” “Chào chú, cháu là Lâm Tĩnh Minh.” Lâm Tĩnh Minh lễ phép tự giới thiệu. Tiểu Cường? Lạc Thư run run vai cố nén cười (con gián aka tiểu cường ~~ Đánh mãi mà không chết ~~) “Đã bảo đừng gọi tôi là Tiểu Cường, A Cường cũng được mà, Thẩm ca, gọi em là Cường đệ cũng được.” Tiểu Cường tên thật là Tiêu Cường, gọi nhiều dễ phát triển từ ‘Tiêu’ thành ‘Tiểu’, dù sao tên Tiểu Cường cứ dần được phổ biến, mọi người đều gọi anh với giọng trêu đùa, chỉ có mình Thẩm Bồi Kì không hiểu lấy tên này để gọi một cách thân thiết. Tiêu Cường nhìn Lạc Thư, lẩm bẩm: Lạc ca, con trai? Cả người Tiêu Cường đều run rẩy, ánh mắt trợn trừng lên, thật đúng là không giống chút nào, quả nhiên là chị dâu mạnh mẽ nhất. “Chú ơi, chú vừa nói Lâm Tĩnh Minh cốt cách khác người, khác người ở chỗ nào ạ?” Nói không khác gì nhân viên tiếp thị bí tịch võ nghệ, Lạc Thư mím môi cười nhìn Lâm Tĩnh Minh. “Chú cũng không nói lung tung nha, tuy có hơi phóng đại một chút, nhưng mà, Lâm Tĩnh Minh đúng không, vừa nhìn liền biết từng luyện võ, hơn nữa -” Tiêu Cường đi vòng quanh Lâm Tĩnh Minh một vòng, sờ sờ cằm nói tiếp, “Lực chân không tệ, ở trong này chú dạy luyện chân là tốt nhất, học theo chú tuyệt đối không sai. Về sau không chừng có bảo đảm nha!” Tiêu Cường nói xong nháy mắt mấy cái với Lâm Tĩnh Minh, bọn họ ở trong quân ngũ ít gặp nữ bộ đội, đều nói thiếu gì bổ nấy, tư duy cũng dễ dàng hướng theo một phương hướng. Lâm Tĩnh Minh lơ đãng liếc nhìn Lạc Thư, Lạc Thư cũng đang nhìn chân anh, nghĩ đến toàn thân Lâm Tĩnh Minh hình như đều rất có sức mạnh, cậu hỏi Tiêu Cường, “Vậy chú xem cháu thích hợp tập gì, cháu cũng muốn rèn luyện thân thể.” Được người này nhìn nói không chừng có thể đào móc ra được thiên phú nào đấy, trong lòng cậu cũng có mộng giang hồ chứ! “Chú xem nào,” Tiêu Cường lại vòng quanh Lạc Thư mấy vòng, nhíu mày lại, “Chậc chậc…” “Thế nào ạ?” Lạc Thư khẩn trương nhìn Tiêu Cường, Lâm Tĩnh Minh cũng có chút tò mò. “Chú cảm thấy, cháu hẳn là đi ra ngoài cửa rẽ vào cửa hiệu bên cạnh, chỗ đó thích hợp cháu hơn, lực lượng cháu học không được nhưng có thể kéo dài tuổi thọ.” Cửa hiệu bên cạnh? “Yoga.” Lâm Tĩnh Minh bổ sung, anh cảm giác Tiêu Cường nói cũng đúng, anh hẳn là xem xét cho Lạc Thư học cả lúc nghỉ đông lẫn nghỉ hè. Yoga ở đây được xem như là một từ ngữ mới, bởi vì Tần Mộc Miên thích nên Lâm Tĩnh Minh cũng biết một ít. Lạc Thư và Lâm Tĩnh Minh được dẫn đi tham quan học viện, Lạc Thư nhìn phòng học trống trơn không có ai, kì quái hỏi, “Sao hôm nay lại không dạy ạ?” Hôm nay là cuối tuần, hẳn là có người đến mới đúng. “Ha ha,” Thầm Bồi Kì mặt đỏ lên, “Vừa mới khai trương, không có mấy người tin, rất nhiều người chỉ đến nhìn xem, có hứng thú với biểu diễn của các chú, nhưng là nhìn xong rồi đi hết cả.” Tiêu Cường cũng thở dài, xếp bàn ghế đi chờ học viên đến đăng kí. “Vậy sao các chú không nói mình là bộ đội xuất ngũ, như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người tin.” Lạc Thư đề nghị. “Cái này không được, các chú tuy rằng từng là bộ đội, xuất ngũ nhưng vẫn là bộ đội, không thể dùng danh nghĩa của quốc gia đi tuyên truyền được.” Nói đến đây, Thầm Bồi Kì vốn nhìn ngốc ngốc lúc này trở nên nghiêm túc, Lạc Thư nghĩ nghĩ liền nói: “Để cháu ra cửa nhìn xem.” Sau đó chạy đi ra ngoài. Tiêu Cường đang nói chuyện với một người, người nọ lắc đầu lại rời đi, Lạc Thư nhìn tờ danh sách trên bàn, trống rỗng không có ai cả. Cậu nhớ có ông chủ một trại huấn luyện nổi tiếng từng rất nhiều lần kể lại trên truyền hình lịch sử xây dựng sự nghiệp của mình đó là ông viết trên tờ đăng kí một loạt tên người, chữ viết khác nhau, khách hàng có hứng thú nhìn đến đều cảm giác dù sao trước mình đều có rất nhiều ngu ngốc đã đăng kí nên cũng vui vẻ đăng kí theo. Không biết hiện giờ có tác dụng gì không nhưng Lạc Thư vẫn rập khuôn làm theo. Mặc dù có tính lừa đảo, nhưng Thẩm Bồi Kì nghe xong vẫn đồng ý, anh không nghĩ tới chiêu này sẽ có tác dụng, trong khi đó Tiêu Cường nghe xong lập tức nhảy nhót lên, anh nghĩ quả nhiên đầu óc làm giàu của đứa nhỏ này là được di truyền từ chị dâu, Tiêu Cường biết năng lực làm nội trợ của Hà Thục Phương, khi thu lợi về mình cũng vô cùng nghiêm túc. Học viện võ thuật này trang hoàng không tệ, diện tích cũng lớn, có cả tầng hai, Lạc Thư nhìn các phòng học, cửa sổ phòng vừa vặn nhìn ra ngoài thẩm mỹ viện vô cùng xa hoa kia, người ra vào đều là các phu nhân quyền quý. Không đúng, còn có một ông già, Lạc Thư chăm chú nhìn lại. “Lạc Lạc, em đang nhìn gì thế, mặt sắp dính vào cửa sổ rồi kia.” Trên má còn in thành vệt, Lâm Tĩnh Minh nhẹ nhàng xoa mặt cho cậu. “Là ông cụ kia!” Lạc Thư xoay người lại, “Chính là chuỗi vòng này,” Lạc Thư chỉ vào vòng trên tay mình, “Là ông cụ bảo chúng ta làm nhiều việc thiện ấy!” Đừng trách Lạc Thư vội vàng như vậy, đến Lâm Tĩnh Minh cũng sẽ vô cùng thành kính tìm đến cụ ông, lúc ấy cậu lại nghe cụ ông nói nửa thật nửa giả, không tin hết được nhưng cũng tin đến chín phần, khi đó cậu còn không dám ngủ mấy ngày, chỉ sợ mình nằm ngủ sẽ gặp phải Hắc Bạch Vô Thường gì đó câu hồn mình đi, ngày nào cũng hy vọng trường học phát động quyên góp tiền, thấy ăn mày chỉ muốn đưa thêm 10 khối. May mắn là Hà Thục Phương kiểm soát tiền tiêu vặt rất chặt, bằng không nhà Lạc Thư có khi sẽ dẫn đến quyên tiền đến hết, thành bản tin lên báo. Nhưng người này lại đi vào trong thẩm mỹ viện vô cùng xa hoa kia, Lạc Thư không biết phải hình dung cảm giác này như thế nào, chỉ là biết rất muốn phun lửa giận ra ngoài. “Vậy sao?” Lâm Tĩnh Minh nhìn sang thì người kia đã đi vào trong. Không phải nói địa điểm như thế này đều sẽ hạn chế khách hàng sao? Lạc Thư nhìn người nọ hơn nửa ngày vẫn chưa bị đuổi ra, trong đầu tràn ngập các loại về thần côn này nọ, lôi kéo Lâm Tĩnh Minh tính toán lẻn vào thẩm mỹ viện.
|
Chương 38[EXTRACT]Lúc chạy ra khỏi học viện võ thuật mới biết là bắt đầu đã có người đăng kí, Thẩm Bồi Kì muốn gọi Lạc Thư lại để cám ơn nhưng cậu đã sớm chạy sang cửa hiệu đối diện. Lạc Thư vừa đến phát hiện ông cụ đã đi ra, cậu lập tức kéo Lâm Tĩnh Minh trốn đến một chỗ, chỉ thấy cụ ông đứng cạnh một người phụ nữ trẻ, miệng cười tủm tỉm. Cô Tần! Lạc Thư nhìn về phía Lâm Tĩnh Minh, mặt anh không có chút thay đổi nào. “Ít ra anh cũng nên biết chuyện của ông cụ kia chứ, dù sao anh cũng tìm ông ấy đến khai quang* mà.” Lạc Thư nhìn Lâm Tĩnh Minh cũng có thời điểm phạm phải sai lầm, không đành lòng nhìn khuôn mặt uể oải của anh, vỗ vỗ bả vai an ủi nói: “Thôi nào, anh cũng đã làm rất tốt, chúng ta cứ theo sau họ đi, đừng khổ sở mà, làm người ai mà chẳng có lúc sai lầm, như em còn thường xuyên đây này.” Lâm Tĩnh Minh cầm bàn tay mảnh khảnh đặt trên bả vai mình, cũng không uể oải gì: “Được rồi, chúng ta theo sau bọn họ.” Trong lòng Lâm Tĩnh Minh nghĩ hiện giờ Lạc Lạc hẳn là hết nhàm chán rồi. Cũng may hai người kia chỉ là đi đến một quán trà, ngay bên cạnh trung tâm dạy yoga, Lâm Tĩnh Minh đứng đó nhìn thể lệ không đến một giây đã bị Lạc Thư kéo vào quán trà. Bốn người vừa lúc ngồi quay lưng vào nhau, được một bụi chuối tây che chắn khiến người ta chỉ có thể nghe thấy tiếng không thấy người, có thể nói là một vị trí rất tốt để nghe lén. “Ngài gần đây thế nào?” Tần Mộc Miên nói chuyện trước, “Lần trước nhìn thấy ngài đã từ rất nhiều năm trước.” “Coi như không tồi.” Tiếng cười của cụ ông sang sảng, “Trưởng thành rồi, cũng thành thục, thế nhưng lại hẹn ta đến thẩm mỹ viện gặp mặt, ta đúng là bị dọa hết hồn. Còn nhớ rõ Tần Mộc Miên trước kia không khác gì một thằng nhóc.” “Thì ra ngài còn nhớ rõ. Không có cách nào khác không phải sao, già rồi, không thể không chăm sóc nhiều hơn cho khuôn mặt mình, năm nay con còn phải gả ra ngoài nữa!” Tần Mộc Miên cười tự trêu ghẹo mình. “Nhìn ra cũng tốt, cũng tốt.” “Ngài tha thứ cho con sao?” Tần Mộc Miên nói ra những lời này hai tay bất giác nắm chặt chén trà, “Về chuyện thầy Lương.” “Điều này,” Ông cụ cười cười, “Con là học trò tên đó tâm đắc nhất, sao ta có thể trách cháu, nếu con chịu gặp ta thì tên đó phải vui vẻ mới đúng. Nhưng mà, thật sự phải đi làm mát xa chân thật sao?” “Con đã làm thẻ rồi, ngài có thời gian nên đi nhiều lần, tốt cho chân ngài hơn.” Lạc Thư dỏng tai cẩn thận nghe, thầy Lương? Cậu nghi hoặc nhìn Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh lắc đầu. Bị Lạc Thư nhìn chằm chằm không chịu nổi, anh đành phải nhỏ giọng nói: “Bác sĩ Lương là thầy của cô Tần, cô rất kính nể ông ấy, khi đó vì vấn đề tính hướng nên bác sĩ bị bệnh viện sa thải, cô Tần lúc đó không hiểu, bởi vậy đi xin đổi giáo viên.” Không nghĩ tới cô Tần bề ngoài nhìn làm việc vững vàng thận trọng lại từng có lúc như thế, vậy ông cụ kia chẳng phải là – “Mộc gia gia đại học học triết học, sau này nghiên cứu Phật học.” Lâm Tĩnh Minh tiếp tục giải thích, “Hơn nữa ông ấy gặp người đều nói phải làm nhiều việc thiện, nghe nói đấy là câu cửa miệng của bác sĩ Lương.” Lạc Thư lập tức trợn trừng mắt, nhân tiện nhéo tay Lâm Tĩnh Minh, nghiến răng nghiến lợi: “Anh biết sao không nói sớm?” Làm hại hắn trốn Hắc Bạch Vô Thường nhiều năm như vậy. “Em không có hỏi anh, hơn nữa làm nhiều việc thiện thật sự là tốt mà.” Lạc Thư yên lặng, thừa dịp hai người còn chưa bị phát hiện liền dón dén rời đi, đương nhiên dón dén chỉ có mình Lạc Thư, Lâm Tĩnh Minh thì vô cùng vui vẻ đi theo, xoay người còn cười cười chào Tần Mộc Miên kinh ngạc khi nhìn thấy hai người. “Lạc Lạc, còn cảm thấy nhàm chán nữa không?” Đi trên đường, Lâm Tĩnh Minh còn không quên mục đích chính đi ra của ngày hôm nay. “Còn – tạm được.” Lạc Thư cảm giác trống rỗng, “Vừa rồi anh nói ông cụ kia, không phải, Mộc gia gia kia –” “Đúng vậy, Lạc Lạc nghe xong có cảm thấy chán ghét không?” Lạc Thư lắc đầu, “Chỉ là cảm giác bọn học rất thảm, khi đó người ta càng không có khả năng nhận chuyện như vậy, bác sĩ Lương sau này thế nào?” “Bởi vì say rượu đâm phải người khác, cuối cùng tự sát.” Lâm Tĩnh Minh dừng một chút, “Cụ thể chuyện này anh không rõ lắm, nhưng mà, Lạc Lạc, anh sẽ đối tốt với em bảo vệ em, em chỉ cần đừng buông tay anh là được, em đồng ý không?” Nói xong Lâm Tĩnh Minh cầm tay Lạc Thư, mặc kệ hai người còn đang ở ngoài đường. “Cứ như vậy!” Anh đem ngón tay hai người cài vào nhau, cười cười nhìn Lạc Thư. Lạc Thư không nói gì, chỉ là nắm lại tay anh thật chặt. “Lạc Lạc, em xem, trung tâm yoga này có vẻ không tệ, anh đăng kí cho em nhá!” Nói xong liền đi đến chỗ đó chỉ vào biển hiệu. Lạc Thư đối với minh tưởng tĩnh tọa thứ này không có hứng thú, bởi vậy liền không đáp ứng, Lâm Tĩnh Minh có chút tiếc nuối, nhưng vẫn nghe theo Lạc Thư, nhưng anh cảm giác sau này thỉnh thoảng cho cậu chạy bộ cũng không tệ, trọng điểm là trước khi chạy phải khởi động, nhất là gập thân gập chân gì đó. Về nhà Lạc Thư liền nói với Hà Thục Phương chuyện mua phòng ở, nói là trong lớp có một đứa bạn thân được bố kể cho, cũng không biết có phải thật hay không, nói xong làm bộ như không để ý tiếp tục xem tivi, khóe mắt lại chăm chú nhìn về phía Hà Thục Phương đang gọt vỏ táo nghe xong cậu nói vẫn dừng lại từ nãy giờ. “Bố nó thấy thế nào!” Hà Thục Phương gọi Lạc Dũng đang xem chương trình dân sinh. Gần đây Lạc Dũng bắt đầu quan tâm đến dân tâm, rảnh rỗi lại đi đến mấy chỗ ngã tư đường nói chuyện vài câu với mọi người, lúc đầu còn kéo Lạc Thư theo, sợ mình dữ tợn dọa đến người ta nên mượn con trai đến trung hòa. “Gì thế kia, sao lại xử lý chuyện này như vậy!” Lạc Dũng vỗ đùi, Hà Thục Phương bị hoảng sợ, cầm dao chĩa về phía Lạc Dũng. “Bỏ dao xuống, vì người đàn ông này mà làm hại chính mình, đừng làm bậy!” Tiếng nói từ tivi vang lên, hình ảnh là một người phụ nữ cầm dao từ trong bếp đuổi theo chém chồng, một người qua đường gào lên. “Quý cô -” “A?” Hà Thục Phương phút chốc trong không phục hồi tinh thần được, dao vẫn cầm chặt trên tay, cảnh tượng này có phần giống như hình ảnh đang chiếu trên tivi. “Em bình tĩnh một chút, mọi việc đều có thể giải quyết tốt, không phải có nhà thơ từng nói nha, gì gì đó liễu ám hoa minh hựu nhất thôn* đấy sao, không có con đường nào là đường cụt cả -” “Em đi cắt hoa quả.” Hà Thục Phương bình tĩnh bưng đĩa hoa quả vào phòng bếp, Lạc Dũng tức thì bị nghẹn, vươn cổ muốn nói gì đó lại không được. “Bố.” “Cái gì?” “Con nghĩ lần sau nếu bố muốn khuyên bảo phụ nữ có suy nghĩ luẩn quẩn thì nên dùng phương thức toán học logic một chút, chẳng hạn như nói xấu đàn ông đều không phải thứ tốt, chồng của cô là một người đàn ông xấu, cho nên hắn không phải người tốt đẹp gì, thứ không tốt đẹp thì cần phải vứt bỏ mới vui vẻ. Làm thế logic dễ hiểu hơn nhiều.” “Thật sao?” “Thật hơn vàng bốn con chín luôn.” “Vậy con nói lại cho bố một lần, vừa rồi nhanh quá bố nghe không rõ.” Lạc Dũng hiếu học dịch mông sang ngồi cạnh con trai, khiêm tốn nghe giáo sư chỉ bảo, sau này gặp được người ta cãi nhau quả thật là dùng đến câu này, bị người ta nói phiền toán cũng tiếp tục hướng về phía bà mụ phát triển. Việc mua phòng ở cuối cùng bởi vì phụ huynh nhà bạn học Lạc Thư nói quả thật có chức có quyền, Hà Thục Phương bèn làm một hồi đại gia chủ đầu cơ, tiền vung ra mấy vạn nguyên, vô cùng quyết đoán. Lạc Thư đắc chí, đồng thời cũng được Lâm Tĩnh Minh báo cho biết phụ cận chỗ đó sẽ xây dựng thí điểm một khi dưỡng lão, những công trình khác sẽ chậm rãi hoàn thiện trong vòng 10 năm sau. Lạc Thư vui vẻ, kì thật cậu rất muốn được ở cùng với bà ngoại, bà ngoại tuổi đã lớn, có thời gian liền dắt bọn họ đi quảng trường công viên chơi, hoặc là học được thực đơn mới sẽ nấu ăn cho bọn họ, đây cũng là một hạnh phúc. Lạc Thư rất thích cùng ông bà ngoại đi chơi, không biết vì sao cảm thấy làm vậy thật đáng kiêu ngạo, có thể mang ra ngoài hai cụ ông cụ bà tinh thần minh mẫn liền cảm giác vô cùng vui vẻ, tựa như lão mẹ nhà mình biết cậu thi được điểm đứng đầu cả ban liền đi quanh khu phố ba vòng, gặp ai cũng cười toe toét. Cậu nhớ nếu không nhầm thì trước kia đó là khu thí điểm phát triển kinh tế, không nghĩ tới hiện giờ lại càng tốt, Lạc Thư cười cười nhìn Lâm Tĩnh Minh, vô cùng vui vẻ. Tuần thứ hai sau cuộc thi thành tích được công bố, Lâm Tĩnh Minh thành tích không tệ nhưng không phải vị trí đứng đầu, Lạc Thư có chút thất vọng và tiếc nuối, bởi vì vị trí ấy vừa vặn không thể ra nước ngoài thi đấu. “Lạc Lạc, cho em.” Lâm Tĩnh Minh đưa cho Lạc Thư một chiếc điện thoại di động, cùng loại với của mình, “Là tiền thường của trường học đấy.” “Ừ.” Lạc Thư tỏ vẻ khẳng định đối với sự tự lập của Lâm Tĩnh Minh, lập tức cầm trên tay thưởng thức, trong mắt Lạc Thư chiếc điện thoại này không khác gì đồ cổ, nhưng chất lượng rất tốt, ấn bàn phím cũng khá mượt. “Lạc Lạc.” “Làm sao?” Ngữ điệu của Lâm Tĩnh Minh kì lạ, Lạc Thư không thể ngừng lại nhìn anh. “Anh phải đi Mỹ hai tháng, sang năm khai giảng mới về được.” Lâm Tĩnh Minh thấy Lạc Thư nhíu mi, vội vàng bổ sung, “Vốn dĩ anh cũng không muốn đi, lúc đi thi anh cố ý làm bài kém, cứ nghĩ làm vậy không cần phải đến thủ đô huấn luyện, nhưng mà –” “Anh bị ngốc à!” Lạc Thư tứ c giận lấy điện thoại gõ gõ vào má Lâm Tĩnh Minh, không thể gõ cao hơn bởi vì Lâm Tĩnh Minh cao hơn cậu rất nhiều, Lạc Thư vươn tay lên vẫn không chạm đến đầu anh, đổi chỗ khác nhưng vẫn rất có khí thế. “Vinh dự của anh càng nhiều không phải càng cho em, à, cho chúng ta tăng thể diện sao!” Trách không được Lâm lão gia tử nhìn mình có vẻ gằm gằm, thì ra là do việc này. “Nhưng là, vì sao bây giờ lại phải đi Mỹ?” Lâm Tĩnh Minh cũng biết được đây chính là tiền mất tật mang, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, anh vốn tính toán lần này năm mới phải đến nhà Lạc Thư chúc tết, mấy năm trước vốn cũng muốn đi nhưng sợ Lạc Thư cảm giác quá sớm, hiện giờ vất vả lắm mới xác định được cảm tình, Lâm Tĩnh Minh cho rằng là lúc thích hợp đến thăm nhà, làm chuẩn bị cho địa vị của mình sau này, đương nhiên tính toán nhỏ nhặt này của Lâm Tĩnh Minh Lạc Thư hoàn toàn không biết gì cả. “Mẹ anh gọi điện đến, bởi vì anh nói muốn học tập buôn bán nên mẹ lền sắp xếp cho anh.” Lâm Tĩnh Minh cũng có chút quẫn bách, vài năm trở lại đây quan hệ của hai mẹ con tốt hơn trông thấy, nhưng Mạc Lâm lại tự thành thói quen mỗi câu của Lâm Tĩnh Minh đều trở thành yêu cầu được cô ghi nhớ trong lòng, nghe xong lập tức phải làm được, có khi Lâm Tĩnh Minh còn chưa kịp nghĩ gì thì đồ đã được đưa đến. Nhưng anh cũng cảm giác đây là một cơ hội tốt, anh cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem, dù sao về sau trên vai gánh vác cho cả hai người, mặc dù bây giờ còn nhỏ nhưng cũng không thể xem nhẹ. “Um, điều này cũng không sai.” Đối với chuyện Lâm Tĩnh Minh đột nhiên muốn bước vào thương giới Lạc Thư không quan tâm, đối mặt với quan trường ngươi lừa ta gạt, có lẽ thương trường vẫn tốt hơn, “Chúng ta vẫn nên lựa chọn thứ mình thích làm nghề nghiệp và mục tiêu phấn đấu.” Lạc Thư cuối cùng nói, cậu quyết định về sau sẽ chụp ảnh, viết viết văn, có thời gian ngủ nướng, yêu cầu không thể rất cao, dù sao cũng không nuôi vợ. Lâm Tĩnh Minh gật đầu đồng ý, “Chăm sóc Lạc Thư chính là nghề nghiệp và mục tiêu phấn đấu của anh.” Lạc Thư nghe xong vẻ mặt vô cùng phong phú không khác gì bảng pha màu. Vài ngày sau, Lâm Tĩnh Minh phất phất tay vẻ mặt không nỡ đầy luyến tiếc bay đi, điện thoại quốc tế cuối tuần đúng giờ gọi đến, gọi vào ngày nghỉ thứ nhất là để không ảnh hưởng đến học tập của Lạc Thư, mặt khác là sợ người nhà cảm thấy kì quái. Bây giờ anh còn chưa đủ năng lực, có một số việc bắt buộc phải giấu diếm. – Chú giải: * Khai quang: Một nghi thức phật giáo làm cho những vật bình thường trở nên có linh tính. Cụ thể: http://www.khaiquangtyhuu.com/khai-quang-diem-nhan-an-vi-thanh-tuong-phat-bo-tat.html* Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn: Một câu thơ trong bài Du sơn Tây thôn (Chơi thôn Sơn Tây) Đồng thời là một điển cố lấy từ bài thơ Đường “Ma Ha Trì tống Lý thị ngự chi phong tường” của Võ Nguyên Hành. Cụ thể: Điển cố: http://chanhkien.org/2013/07/dien-co-thanh-ngu-lieu-am-hoa-minh.htmlBài thơ: http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=5232–
|
Chương 39[EXTRACT]Lạc Thư rất thích nấu cháo điện thoại, nghe được giọng nói của Lâm Tĩnh Minh cũng vui vẻ, qua mấy tuần mới nhận ra là múi giờ lệch nhau hai tiếng, bởi vậy liền dần ngắn lại thời gian trò chuyện, giục Lâm Tĩnh Minh mau nghỉ ngơi, Lâm Tĩnh Minh tuy rằng đáp lời nhưng vẫn muốn lôi kéo Lạc Thư nói chuyện trong chốc lát rồi mới bảo cậu cúp điện thoại trước. Năm nay khí lạnh từng đợt từng đợt tràn về khiến nhiều người đi trên đường đều phải run run thu mình lại bước thật nhanh, nhưng vẫn có một đám người chia làm hai phe giằng co trên sân bóng rổ của trường, mỗi bên ước chừng 10 người, chuẩn bị quần ẩu với nhau đến nơi. Đều là học sinh trung học hơn 10 tuổi đầu, từ quần áo mà nói đều không phải là bọn du côn, một bên là đám thiếu niên bình thường thích vận động, còn bên kia có vẻ lẫn lộn nhiều kiểu hơn, béo gầy đều có, nhưng có thể thấy điều kiện trong nhà rất tốt. Ánh mắt ai nấy đều mau nhìn lên đỉnh đầu, cũng không rụt rè vì đối phương khỏe mạnh hơn mình, khẳng định là được trong nhà chiều quen, phía sau luôn có người chùi đít. Lúc trước Lạc Thư cũng là người như vậy nên khẳng định sẽ không nhìn nhầm. Nhà sách của Lý Duệ gần đây bắt đầu mở dịch vụ ‘chuyển phát nhanh’, nhân viên là Lạc Thư tự nguyện đến làm cộng thêm con trai ông chủ hiệu sách Lý Duệ, bọn họ đều mặc quần áo tròn vo, cả người chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, ghé vào một bên tường xem náo nhiệt. Đều nói đầu tường là nơi xem ẩu đả tốt nhất, tầm nhìn tốt, bị phát hiện có thể nhanh chóng bỏ chạy, bởi vậy cạnh đó ngoài Lạc Thư còn có rất nhiều người khác vây xem, hẳn là trẻ con khu xóm xung quanh. Ngoài hai nhóm người còn có một nam sinh đứng riêng một chỗ ở dưới rổ bóng cầm một quả bóng rổ nhìn vừa cũ vừa xấu chơi, vóc dáng rất cao, chỉ khoác một chiếc áo gió bên ngoài, nhìn qua rất nhàm chán. “Này, Ngô Hạo, gọi bọn tao đến đây xem mày chơi à!” Đứa cầm đầu bên tay trái hô, kêu người đến mà lại ở một bên thảnh thơi, nhiệt độ dưới 0 lúc này đều khiến bọn họ sắp không chịu nổi. “Muốn đánh?” Người bị gọi Ngô Hạo cười lạnh, “Mày còn chưa đủ tư cách. Gọi Triệu Bân đến đây, bằng không cút về hết cho tao!” “Lão đại!” Người bên phía Ngô Hạo cũng sắp không chịu nổi, ai có thể ở dưới trời lạnh này hứng gió mà vẫn không làm sao chứ! “Bộp!” Một tiếng, Ngô Hạo đập méo quả bóng rổ cũ trên tay, đi ra ngoài, cũng không thèm quản đến đám người theo sau mình. Không có trò hay để xem, Lạc Thư hơi chút nhàm chán, nhưng cậu cảm giác người được gọi là Ngô Hạo kia hình như đã từng gặp qua ở đâu, hơn nữa lại nhắc đến Triệu Bân, xem ra chuyện này không đơn giản. Nhưng mà gặp ở đâu chứ? Lạc Thư còn đang tự hỏi, Ngô Hạo bỗng nhiên ngừng lại nhìn về phía Lạc Thư, Lạc Thư sửng sốt, chỉ thấy tên đó cong khóe môi, sau đó lại đi tiếp. Nếu thủ lĩnh đều không ở đây, mọi người đều tản đi, Lạc Thư là treo tạm lên tường, bức tường không quá cao nhưng muốn đặt chân xuống còn có một đoạn ngắn, cậu vỗ vỗ bụi bẩn trên tay, đang muốn bảo Lý Duệ đi, lại phát hiện Lý Duệ chỉ cần thả chân xuống là được, cậu chưa từng thấy Lý Duệ ăn đồ ăn gì giúp phát triển chiều cao, cũng không chơi bóng rổ, sao người cứ cao như thế chứ? “Lý Duệ, có phải cậu có gì lừa tớ không, tại sao mà mỗi ngày cậu cứ lớn thành một người khác thế hả?” Lạc Thư híp mắt nhìn Lý Duệ, Lý Duệ bị nhìn phát sợ, ha ha cười ngây ngô vài tiếng, “Sao, lại có thể như thế? Chính là, đi giày dấu đế ấy mà.” Lý Duệ nói cũng có chút ngượng ngùng, tuy rằng cậu cũng đang phát triển chiều cao, nhưng so với Quách nhị muội ở Lân thị thì vẫn chênh lệch một chút. Lý Duệ tin tưởng sau này có thể bồi bổ về, nhưng bây giờ vẫn cần phải dựa vào hỗ trợ từ bên ngoài để giữ thể diện. Kì thật đi giày dấu đế rất không thoải mái, Lý Duệ đến bây giờ còn cảm giác chân đi hẫng hẫng, nhưng cần phải nhanh chóng thích ứng, trên bản chất mà nói Lý Duệ cũng có một chút chủ nghĩa nam tử. Lạc Thư lúc này cũng suy nghĩ việc có nên mua giày dấu đế không để có thể bước vào đội ngũ dậy thì, hè năm trước thật vất vả mới vọt thêm được 3.5cm, năm nay kiểm tra sức khỏe lại lùi xuống 1cm, chẳng lẽ chiều cao còn có thể bị rút lại? Trước không nói giữa Ngô Hạo và Triệu Bân có vấn đề gì giải quyết được hay không thì sau đợt kiểm tra cuối kì trường Lạc Thư đã diễn ra sự kiện xe đạp bị xịt lốp lan rộng khắp toàn trường. Bởi vì xe đạp vào trường đều phải đeo biển số xe do nhà trường phát nên vừa nhìn liền biết các nạn nhân của vụ xịt lốp đều là học sinh dự thi nằm trong top 10 của tất cả các khóa mà đến trường học bằng xe đạp, đương nhiên, đại đa số đều là học sinh có gia cảnh khó khăn hoặc là bình thường, giống như Lâm Tĩnh Minh Tôn Thắng Siêu từ nhỏ có thói quen đi xe đạp bảo vệ môi trường không nhiều. Không may là, Lý Duệ cũng bị lan đến, Tôn Thắng Siêu ngược lại là người duy nhất may mắn còn tồn tại, có lẽ là bối cảnh gia đình quá cứng rắn, lại thêm Tôn Thắng Siêu không phải người dễ chọc, có mắt cũng sẽ không trêu vào cậu ta. Từ lúc học sơ trung, trong trường học Lý Duệ đều tránh không tiếp xúc với đám người Lâm Tĩnh Minh, Lạc Thư nhàm chán không có việc gì làm mới chủ động tìm Lý Duệ đến nói chuyện, lúc này bốn anh em của Lạc Thư mới biết được hai người là bạn bè, lão đại rất muốn nhận thêm Lý Duệ vào kết nghĩa bởi vì cả 5 người thành tích học tập không có ai bằng được Tương Tiếu, lão đại vô cùng phẫn hận nhưng khổ luyện đều không có kết quả. Bị xịt lốp xe một hai lần còn có thể nhận, đến khi năm lần bảy lượt thì hành động này trở nên quá phận, hơn nữa kẻ xịt lốp còn lấy khóa khóa xe lại, Lý Duệ có thể nhẫn nhưng Lạc Thư thì không thể. Trường học cũng rất nhanh chú ý đến chuyện này, muốn lắp đặt camera theo dõi ở bãi gửi xe nhưng bị phần lớn học sinh bác bỏ, bãi gửi xe và sân thể dục được mọi người công nhận là hai nơi duy nhất thích hợp nói chuyện tình cảm học tập, các nam thanh nữ tú sao có thể khiến trường học nhúng chàm, bởi vậy kháng nghị khiến kế hoạch này chết yểu. Lạc Thư nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là trông chừng, ăn cơm chiều đến nhìn xe còn chưa làm sao, mọi người đều đi học tự học Lạc Thư và lão đại quyết định trốn học đến bãi gửi xe cắm điểm, phải nói đời trước Lạc Thư còn trẻ không hiểu chuyện cũng làm qua chuyện này, nhưng chưa từng làm đến ba lần với cùng một người, Lạc Thư vô cùng khinh bỉ người ấy. Hai người ôm khoai nướng tránh ở một góc chờ đợi, nói chuyện câu được câu không. “Lão đại, sao cậu cũng đến đây?” “Không phải vì Lý Duệ sao, thời xưa có Lưu Bị ba lần đến mời, nay có Trịnh Vĩ – Lão tứ, cậu tiếp đi!” Trịnh Vĩ vốn định nói tiếp nhưng phát hiện bí từ. Lạc Thư cũng không thèm để ý đến, tiếp tục nhìn về phía bãi gửi xe ngẩn người. Chuyện này tạo ảnh hưởng không nhỏ đến Lý Duệ, tuy rằng lúc trước Lý Duệ vốn không quen ở chung với người khác, nhưng bây giờ cũng dần dần tốt hơn, lúc trước người cậu ta quen biết tuy rằng không đến mức thành bạn bè nhưng dù sao còn có thể gật đầu chào hỏi nhau. Không có ai bị căm ghét trắng trợn như thế mà có thể vui vẻ, hơn nữa, thời gian kéo dài, hình như chỉ còn mình Lý Duệ bị hại. Tôn Thắng Siêu nói có thể bảo kê cho Lý Duệ đảm bảo không ai còn dám bắt nạt cậu, nhưng Lý Duệ chỉ miễn cưỡng cười cười cho qua, Lạc Th ư biết cậu ta không muốn làm phiền người khác, hơn nữa không ai có thể dựa vào người khác cả một đời. Lạc Thư đối tốt với Lý Duệ, ngoài việc Lý Duệ đáng để mình làm vậy ra kì thật còn vì muốn chứng minh cậu có thể bảo vệ được người khác, bị Lâm Tĩnh Minh bảo hộ quá nhiều đôi khi sẽ khiến cậu có cảm giác mình là kẻ vô dụng, cho nên lần này cậu rất muốn chứng minh bản thân. Không biết qua bao lâu, khoai lang mang đến cũng nguội ngắt hai người mới đợi được đến kẻ cần đợi. Tên kia có thể coi là có nghị lực, mỗi ngày đều đến đây tháo van xe đạp, Trịnh Vĩ lập tức bắt lại cậu ta. Tên này mặc dù vóc dáng không cao nhưng người rất nặng, ngoan cố không chịu nói bị Lạc Thư đá cho một đá còn dám ‘ô ô’ kêu lên. Lúc này bác bảo vệ nghe có tiếng vang mới cầm đèn pin chạy đến, sau đó mọi người liền cùng nhau vào văn phòng hiệu trưởng uống trà, Lý Duệ cũng từ trên lớp chạy xuống. Một khi hỏi mới biết được người này là học sinh mà Lý Duệ dạy kèm, bị một người bằng tuổi mình dạy cảm thấy mất mặt nên mới chạy đi rút van xe người ta. Lúc trước xe đạp của cả trường đều là do cậu ta rút van xe, về phần lan đến gần 30 người là vì làm xáo trộn tránh cho việc nghi ngờ đến mình, sau này không làm nữa là vì trời rất lạnh, ở ngoài lâu cậu ta cũng không chịu được. Lạc Thư vốn đang không biết phải nói gì với suy nghĩ của cậu ta, nhưng nhìn tới mẹ cậu ta mặc đồng phục cảnh sát nổi giận đùng đùng đuổi đến liền biết là vì sao, gia đình cậu ta quản giáo rất nghiêm khắc, bà mẹ cảnh sát vừa đến liền vật con mình xuống, so với lão ba của Lạc Thư còn ngoan. Mẹ cậu ta là cảnh sát phòng chống ma túy, biết Lý Duệ là thông qua bố của cậu, bà cảm thấy Lý Duệ không tệ, cũng hy vọng Lý Duệ ở cạnh con trai mình có thể giáo dục nó thêm một chút, nào ngờ lại biến thành như vậy. “Ai bảo mẹ mặc kệ không quan tâm đến con, mẹ còn tốt với Lý Duệ hơn cả với con!” Cậu ta gào lên, có lẽ là ở nhà thường xuyên rèn luyện, lượng hô hấp rất nhiều. “Con đều ăn nhiều béo thành như thế này, ba cảm thấy thua thiệt con nên suốt ngày mua chân gà về, Ưu Ưu chê con béo thì thôi, mẹ lại suốt ngày để cái sào Lý Duệ này ở trước mặt con, đối lập này ai có thể chịu được, Ưu Ưu nhìn sẽ càng ghét con!” “Ưu Ưu không phải béo hơn con một chút đấy sao?” Nữ anh hùng nhân dân có chút ngượng ngùng, bà biết mình có chút không phải với con trai riêng của chồng, về sau phải sửa đổi. “Đó là năm trước, năm nay Ưu Ưu nhẹ hơn con 1 cân rồi!” Cậu ta mím môi, vẻ mặt ‘mẹ xem mẹ chẳng quan tâm gì đến con’, nữ anh hùng không nhịn được, nói xin lỗi với Lý Duệ, cậu ta cũng đành phải nghe lời cam chịu nói xin lỗi. Hiệu trưởng là người hiền lành, trong mắt ông đây cũng không phải là chuyện gì lớn lắm cho nên chuyện này xem như đến hồi kết, mặc kệ cho chủ nhiệm nháy mắt ra dấu. Nữ anh hùng vốn là làm xong nhiệm vụ rồi vội vàng chạy đến, sơ ý quên không tắt còi báo động, cậu nhóc này vốn quen với tiếng còi hú nên không nói gì, người xung quanh chỉ nhìn thấy một thân hình thằng tắp lôi kéo một người thấp bé đồ sộ biến mất vào trong bóng đêm. Trên đường về nhà, giữa tiếng còi xe cảnh sát, hai mẹ con tiến hành trao đổi quyết định kết cục của Lý Duệ. “Để khi nào mẹ nói với Lý Duệ không cần phải đến nhà mình dạy kèm cho con nữa.” “Thôi đừng,” Cậu nhóc hít một hơi nước mũi, “Tên đó dạy con không tệ, thành tích lần này của con cũng cao hơn.” “Không phải con không thích Lý Duệ sao?” Bà mẹ không hiểu nổi. “Làm gì, chỉ là dạo này nhìn tên đó không vừa mắt thôi mà, không sao, một tháng lúc nào mà chả có mấy ngày như thế. “……”
|