Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
|
|
Chương 49: Du lịch[EXTRACT]Buổi chiều thứ 6, trong phòng âm nhạc Nhất Trung, Sở Vũ và Lục Hiên vừa mới hợp tấu xong một khúc, Lục Hiên buông đàn violon, duỗi thắt lưng một cái, hoạt động chân tay một chút, bắt đầu thu thập hộp đàn. Sở Vũ cầm khăn tay bên cạnh, vừa lau tay, vừa nhìn Lục Hiên, cười hỏi: “Này, Lục Hiên ngươi rốt cuộc đem mấy người kia làm gì rồi? Ta nghe nói bọn họ sợ đến hoảng hồn không rõ a.” Lục Hiên liếc mắt nhìn hắn, nụ cười nhạt trên mặt không đổi, ngữ khí lại vô cùng lạnh lùng, “Dám động thủ với Tiểu Xán, thì phải giác ngộ lấy hậu quả.” Sở Vũ xem thường mà bĩu môi: “Này, ta nói Mục Xán cũng không bị thương nặng chỗ nào, ngày đó mấy tên lưu manh kia còn bị hai người các ngươi chỉnh đến rất thảm đi….” Lục Hiên không cho là đúng nói: “Đó chỉ có thể nói lên rằng bọn họ vô dụng, cũng không thể gạt bỏ động cơ bất lương ban đầu của bọn hắn, ta làm chút chuyện này cũng chỉ là hơi phạt cảnh cáo mà thôi.” “Đây mà còn là hơi a! Ngươi cũng đã đem gốc gác của người ta hết thảy đào ra, ta e rằng bọn họ một thời gian dài sau này sẽ phải sống trong nước sôi lửa bỏng đi…..Ngươi có biết là ông chủ quán bi-a còn tưởng rằng chuyện này là ta làm hay không? Hiện tại mỗi lần nhìn thấy ta ánh mắt đều mang theo một tia kiêng kị, ta thực sự còn oan hơn Đậu Nga a….” Lục Hiên cười mắng: “Ngày đó xử lý sự tình không chút do dự như vậy, hiện tại còn nói, ngươi tỉnh ngộ đi.” “Ai a! Lời này sao lại nói a!” Sở Vũ nhất thời không cam tâm, “Ta cũng là vì giúp tiểu tử ngươi ai!” Dừng một chút, giống như đã nghĩ tới cái gì, lại cười nói, “Ngươi người này, mỗi năm đều phải làm một cái đại sự a! Ta nói, chuyện “thái tử gia” cao nhất năm ấy cũng là ngươi hãm hại hắn đi?” Lục Hiên cười mà không nói, cũng không thừa nhận hay bác bỏ. Sở Vũ đi qua đẩy hắn một cái, lời nói mang theo ám muội mà hỏi:“Này, Lục Hiên, ta nói hai người các ngươi cuối cùng có….hay không…Ân, ngươi hiểu đó…..” “Suy nghĩ đừng có sa đọa như vậy được không?” Lục Hiên cười một phen đẩy mặt hắn ra, lắc đầu, “Không vội không vội, (L: vội quá đi chứ =..=!) trong tình cảm, bước chậm một chút không sao…..ha ha a.” “Thiết,trông cái mặt sung sướng của ngươi kìa.” Sở Vũ xem thường mà mắng hắn một câu. Lục Hiên nhìn xa xa đằng trước hồi lâu nở nụ cười khó hiểu, tiếp đó quay lại chủ đề hỏi, “Được rồi, danh sách người cử đi học đã tới chưa, lấy năng lực của ngươi hẳn là đã biết kết quả đi?” Sở Vũ nhếch khóe miệng, tâm tình rất tốt đáp: “Ân, Bắc đại!” Lục Hiên buông hộp đàn hướng hắn vươn tay, cười nói: “Chúc mừng ngươi! Thời gian thi dùng không phí phạm.” Sở Vũ cùng hắn bắt tay thật chặt, tiếp đó lại dùng quả đấm khẽ đẩy ngực hắn một cái, cười nói: “Ta vốn đang không hiểu ngươi vì cái gì không chịu nhảy lớp, hiện tại cuối cùng cũng biết rõ nguyên nhân….Này, ta ở Bắc đại chờ hai người các ngươi!” Nghe vậy nụ cười của Lục Hiên hơi cứng lại, cũng không trả lời, chỉ phất phất tay, xách đàn lên đi ra ngoài. Sở Vũ nhìn bóng lưng của hắn, lầm bẩm: “Ai, đường này còn dài, cửa này cũng rất chật hẹp…..Hảo huynh đệ, chúc ngươi may mắn.” (L: ai! Sở Sở của chúng ta chúc ngươi đến Bắc đại đào được mỹ nhân nha *vẫy khăn*) ... ... Nguyên đán qua đi, Lục Hiên vẫn luôn giựt dây Mục Xán từ trong trường dọn ra ở cùng hắn, nhưng lần này Mục Xán bởi vì sắp thi cuối kỳ không đồng ý. “Tiểu Xán, ngươi thực sự không dọn qua đây a? Ta một mình rất cô đơn a….” Lúc chỉ có hai người, Lục Hiên luôn luôn “làm nũng” như vậy với cậu. Mục Xán chấn động rớt xuống một tầng da gà, đẩy hắn một phen: “Đừng có đem buồn nôn như vậy thành thú vị.” “Ai u, người ta là thực sự cô đơn nha….Tiểu Xán Xán ngươi cũng không thương xót ta một chút sao….” Mục Xán không nói gì nhìn trời, nghĩ thầm Lục Hiên có đôi khi biểu hiện thật là chả khác gì quái thai a! Cuối cùng Mục Xán thực sự không lay chuyển được Lục Hiên, hồ đồ đáp ứng hắn học kỳ sau dọn ra. ... ... Thành tích kỳ thi cuối kỳ công bố, đứng đầu cao nhị vẫn là Lục Hiên, Mục Xán kém hắn 5 điểm xếp thứ hai, hai người vẫn hơn người xếp thứ ban những hơn hai mươi điểm. Ở trong mắt lão sư và đồng học, Lục Hiên vẫn luôn là một người rất tài năng xuất chúng, mà Mục Xán lại tựa như đột nhiên ngồi tên lửa, thoáng cái đã nhảy lên tới hàng ngũ học sinh top đầu. Hiện tại phần lớn giáo viên và học sinh Nhất Trung không chỉ đem bọn họ trở thành học sinh xuất sắc hàng đầu trong cấp, còn đem bọn họ thành hai người rất có khả năng lấy được vòng nguyệt quế Trạng nguyên của tỉnh nữa, cho nên hai người đã chân chính trở thành ngôi sao vườn trường, giống như là một tồn tài truyền thuyết của Nhất Trung. Hiểu rõ tính chất đặc biệt của tình trạng gia đình Mục Xán, lão Cao còn đặc biệt gọi điện cho Mục lão ba, bày tỏ mong muốn thông qua nỗ lực của nhà trường cùng gia đình, bồi dưỡng ra một Trạng nguyên của tỉnh. Mục lão ba tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, hứa hẹn với lão Cao, nhất định sẽ toàn lực phối hợp với nhà trường tạo điều kiện. Bởi vì biểu hiện xuất sắc của Mục Xán ở trường, hiện tại ánh mắt mọi người thân thích đều nhìn cậu không giống trước, thái độ đối với cậu càng hòa ái hơn, nhưng điều này cũng không thể thay đổi thành kiến thâm căn cố đế (ăn sâu bén rễ) của Mục Xán đối với họ. Cậu không muốn đưa tay ra tiếp nhận cành ô liu mọi người truyền tới. Thực ra nếu như tình cảm của hắn nhiều hơn một chút, liền sẽ hiểu rõ đây thực ra chính là một cơ hội tốt để sửa chữa quan hệ, đồng thời cũng là cơ hội để tăng tiến tình cảm cha con bọn họ, đáng tiếc là, cậu cho đến bây giờ cũng sẽ không phải là một người như vậy. Cậu vẫn ở trong thế giới của riêng mình như trước, cũng không để cho bất cứ người nào tiến vào đều đã sớm bị cậu cho đứng ở ngoài cửa —— cho dù là cha cậu cũng thế. Cho nên khi Mục lão ba đang mừng rỡ vì trong thời gian nghỉ đông có thể cùng con trai có nhiều thời gian ở cùng nhau một chút, Mục Xán lại nói cho hắn tin mình muốn ra ngoài du lịch. Lẽ ra, một học sinh cao nhị hẳn là phải đem toàn bộ tinh lực đều đặt vào việc học, lấy việc thách thức kỳ thi cuối kỳ một năm rưỡi sau đó để quyết định số phận đời người, thế nhưng Mục Xán lại khác với những học sinh khác. Từ khi không còn sử dụng bao lực để cướng chế giáo dục Mục Xán, Mục lão ba liền phát hiện bản thân đã rất khó có thể dạy dỗ Mục Xán nữa. Tư tưởng của Mục Xán càng ngày càng độc lập, rất nhiều lời nói của cậu nêu ra đều đã là quyết định, chỉ là thông báo cho mọi người biết mà thôi, cũng không phải là trưng cầu ý kiến, chuyện này (L: ý bác nói đến là chuyện du lịch đó) hiển nhiên cũng giống như vậy, cho nên Mục lão ba mặc dù trong ngực không muốn, cũng không thể không bằng lòng chuyện này. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Lục Hiên đã mang theo Mục Xán đi thẳng đến sân bay. Ngồi ở phòng chờ VIP trong sân bay, nhìn dòng người đi tới đi lui, Mục Xán bắt đầu hơi có cảm giác không phải sự thật, hơn một tháng trước, cậu còn đang một thân một mình vì quan hệ lạnh nhạt của mình và Lục Hiên mà buồn bã thương tổn tinh thần, một tháng sau hai người ấy vậy mà lại đã muốn cùng nhau ra ngoài du lịch! Thời gian, thực sự là kì diệu không thể nói nên lời. Lộ trình du lịch là Lục Hiên chọn, ở phía Tây Vân Nam, chủ yếu là đi chơi ở Đại Lý, Lệ Giang và Shangri-la. Mục Xán đối với toàn bộ những nơi này đều không tìm hiểu, hiển nhiên tất cả mọi việc đều nghe theo sắp xếp của Lục Hiên, mà Lục Hiên cũng vừa khéo làm không biết chán. Lần này không chỉ là lần đi du lịch đầu tiên chân chính của Mục Xán trên ý nghĩa, còn là lần đầu đi bằng máy bay, trong nháy mắt cất cánh, Mục Xán phát hiện bản thân lại có triệu chứng sợ độ cao. Bởi vì không muốn biểu hiện ra yếu ớt của mình, cậu mặc dù chóng mặt, cũng không tình nguyện nói ra miệng, chỉ cắn răng yên lặng chịu đựng. Lục Hiên cảm thấy sự khác thường của cậu, nhẹ nhàng lấy tay bao chặt lấy tay đang vịn thành ghế của cậu, mỉm cười mà nhìn cậu, trong ánh mắt phảng phất như truyền dũng khí và sức mạnh vô cùng vô tận. Cảm nhận được sự tồn tại của Lục Hiên, tâm Mục Xán dần dần ổn định lại, sắc mặt cũng chuyển biến tốt hơn. Lục Hiên xoa xoa đầu cậu, đem đầu cậu đặt lên vai mình, “Tiểu ngốc qua, thả lỏng đi, ngươi xem, mây bên ngoài rất đẹp.” Mục Xán do dự một lúc, chậm rãi quay đầu lại, thoáng cái đã bị mỹ cảnh bên ngoài cửa sổ hấp dẫn. Ở vạn mét trên bầu trời cao nhìn mây, cũng là một loại hưởng thụ tốt đẹp trong lộ trình đi. Bầu trời nội thành là màu xám đầy áp lực, rất ít màu xanh cùng trắng thuần túy như thế này, nhìn biển mây từ trong màu lam của đại dương mênh mông lộ ra, Mục Xán chỉ có thể nghĩ đến một từ: tráng lệ. Nơi ít mây, bầu trời xanh trong giống như thạch anh, lấy bầu trời tham chiếu mọi vật, máy bay chỉ giống như con kiến đi; nơi nhiều mây, lại giống như đống bông hồi còn bé —–trước kia ông bà ngoại khi thu hoạch bông, cậu thường đem bông trắng tinh tung ra khắp giường chơi đùa. Khi đó, cậu là tiểu hoàng đế, tiểu thái dương trong nhà, là báu vật trong vòng tay ông bà ngoại…. Mục Xán khe khẽ nở nụ cười, tâm trạng đều say mê mà chìm đắm trong hồi ức. Tiểu Xán nở nụ cười…. Lục Hiên si ngốc mà nhìn chăm chú cậu, trong ngực có một cỗ ấm áp kỳ quái, hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà nắm ở dầu vai cậu, cảm thấy thỏa mãn. Một chương thôi nhá mọi người, dạo này các chg sau càng ngày càng dài, dịch mãi chả thấy hết, buồn – ing
|
Chương 50: Đại lý[EXTRACT]Máy bay trên đường gặp phải luồng khí lưu mạnh, đặc biệt là lúc hạ cánh, quả thực như là đang rơi tự do. Loại tình huống này đối với Lục Hiên đã quen ngồi máy bay từ trước mà nói thì không có gì ghê gớm, nhưng đối với Mục Xán mà nói lại không thua gì một cơn ác mộng. Lục Hiên nắm chặt tay cậu, an ủi cậu: “Đừng lo lắng, không sao đâu.” Mục Xán cau mày không nói gì, trong nhất thời, cậu thậm chí còn nghĩ nếu như đây là khoảnh khắc sinh mệnh cuối cùng, có thể cùng Lục Hiên tay trong tay chịu chết như vậy, đái khái cũng là có thể tiếp nhận đi. Cũng may, máy bay cuối cùng rất thuận lợi mà đáp xuống sân bay Đại Lý. Mục Xán muốn đi toilet, Lục Hiên thì tính đi lấy hành lý ủy thác vân chuyển: “Tiểu Xán, đợi lát nữa ngươi đi thẳng ra cửa chờ ta, ta cầm hành lý liền ra, đợi một lúc sẽ có xe buýt của nhà nghỉ tới đón chúng ta.” “Nga.” Mục Xán gật gật đầu, đi vào toilet. Nhà nghỉ Lục Hiên đặt là ở trong khu ven hồ Nhĩ Hải (một hồ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), ngồi trên xe buýt lúc tới đó đã gần đến giữa trưa rồi, sau khi ăn cơm trưa xong lại nghỉ ngơi một lát, sau đó hai người thay quần áo thể thao đi ra ngắm phong cảnh. Nhĩ Hải là một hồ nước ngọt cao nguyên rất đẹp, bởi vì rời xa đông đúc ồn ào mà rất ít bị ô nhiễm, hồ nước cực kỳ trong, từ xưa đã được gọi là “Vô hạ mỹ ngọc giữa quần sơn”. (L:chả biết là cái gì) Lựa chọn của nhà nghỉ vô cùng đẹp đẽ độc đáo, mang dép gỗ xuyên qua con đê nhìn phong cảnh mặt hồ, thật sự không phải thích ý thông thường, cho dù trước đó tâm tình rất tối tăm phiền muộn, cũng sẽ trở nên sáng sủa lên. Lục Hiên mỉm cười nhìn mặt hồ, mở miệng nói: “Tiểu Xán,phong cảnh ở đây không tệ chứ? Có thích không?” “Ân.” Mục Xán gật đầu, tuy rằng trong lòng cảm thấy rất đẹp, nhưng nói lại không nhiều lắm. Cũng may Lục Hiên cũng đã tập thành thói quen,sau khi lôi kéo cậu câu có câu không nói chuyện một lúc, đột nhiên ngừng bước chân, cười nói: “Cảm giác này thật tốt! Tiểu Xán, chờ ta một chút!” “Làm gì? vậy” Mục Xán kéo Lục Hiên đang muốn đi, cau mày hỏi hắn. Lục Hiên đưa tay day day ấn đường cậu, cười nói: “Tiểu ngốc qua, luôn nhíu mày để làm chi, ta đi cầm đồ tới, ngươi chờ ta một lúc.” Nói xong liền chạy về nhà nghỉ, chỉ chốc lát sau, hắn đã từ trong nhà nghỉ chạy ra, phía sau có thêm một đồ vật, là hộp đàn. Lần này du lịch, ngoài đồ đạc cần thiết đi du lịch, Lục Hiên còn mang theo đàn violin của hắn. Đi tới chỗ nào cũng mang theo đàn violin, đây gần như đã thành thói quen của Lục Hiên rồi. “Ngươi muốn ở chỗ này kéo đàn?” Mục Xán nhìn Lục Hiên thuần thục mà mở hộp đàn bày ra tư thế, không khỏi hỏi. Lục Hiên cười: “Đây không phải là một chuyện quá rõ ràng rồi sao.” Nói xong đứng lên, bắt đầu kéo đàn. Kéo lên là một khúc độc tấu của Mô za, Lục Hiên dường như đặc biệt thích tác phẩm này, khi ở nhà thường luyện tập, đến nỗi như Mục Xán đây một người đối với âm nhạc tao nhã thanh lịch không có bất cứ cái nghiên cứu tìm hiểu gì cũng có thể nhớ kỹ giai điệu của nó. Hiện tại một buổi chiều đẹp, một khúc đàn violin, một đợt sóng xanh biếc, một trận gió nhẹ, mỗi một thứ đều khiến người ta cảm thấy thư thái,phảng phất như đã đi tới thế ngoại đào nguyên. Mục Xán thuận tiện ngồi ở sàn gỗ bên cạnh Lục Hiên, hai chân lắc lư trên mặt hồ, nhắm mắt lại, gió mát thổi qua, trong lòng rất an tĩnh. Một khúc hoàn tất, một tiếng vỗ tay rất nhỏ đột nhiên ở phía sau vang lên. Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đang ngồi trong sân lộ thiên ngắm cảnh, trong tay cầm chén hồng trà, khí chất ung nhiên (L: đại khái là hòa nhã, tự nhiên gì gì đó) Hắn thấy hai người đều quay đầu lại nhìn hắn, liền gật đầu chào hỏi, nói: “Kéo rất hay. Ta ngồi đây nghe, sẽ không ảnh hưởng ngươi chứ?” Lục Hiên cười: “Không, đừng ngại.” Đối với thính giả Lục Hiên luôn rất hiền hòa, có người lắng nghe âm nhạc của bản thân, cũng là một chuyện rất tốt đẹp. Chính chủ cũng đã cảm thấy không có việc gì, Mục Xán người này thuần túy làm người qua đường đương nhiên không có ý kiến khác. “Vậy thật tốt quá.” Người nọ nở nụ cười, hướng Mục Xán vẫy tay, “Đến đây theo ta cùng ngồi nghe đi, ta mời ngươi uống chén trà.” Mục Xán đối với việc này không có hứng thú, nhưng Lục Hiên lại cảm thấy chủ ý này không tệ, đẩy Mục Xán một cái bảo hắn đi qua. “Ta lại kéo cho các ngươi một khúc đi, có thể thả lỏng tâm tình. Được rồi, ngươi muốn nghe cái gì?” Một câu đằng sau rõ ràng là nói với người đàn ông trung niên. “Nga, không quan hệ, tùy tiện cái gì đều có thể, không cần quan tâm đến ta, ngươi cứ kéo của ngươi là được rồi.” Người nọ đáp lại Lục Hiên cười cười, tiếp đó lại đưa cho Mục Xán một chén hồng trà. Lục Hiên gật đầu, liền không để ý đến hai người, tự nhiên nhắm mắt kéo đàn. Chờ hắn kéo hết mấy khúc lúc quay đầu lại nhìn, người đàn ông kia đã đi rồi, chỉ còn lại có Mục Xán một mình ngồi ôm ngực, trước sau như một mặt không biểu tình. “Hắn đi rồi?” Lục Hiên thu dọn hộp đàn, cũng hướng sân lộ thiên đi tới. Mục Xán gật đầu: “Ân. Thấy ngươi đang kéo đàn, không làm phiền.” Lục Hiên nhún vai, làm như đối với việc ấy có chút tiếc nuối. Mục Xán quay đầu, trong ngực xẹt qua một tia cô đơn, đột nhiên cảm thấy khoảng cách cùng Lục Hiên lại trở nên xa xôi. (L: Ai ta xin tiểu Xán a, đừng có mà nghĩ nhiều nữa, lại một trận ngược nữa thì ta chỉ có nước lặn cả tháng thôi….) Khi mặt trời lặn về Tây, hai người ngồi ở ven hồ Nhĩ Hải ăn cơm, đều là mấy món tôm a cua a …vv Mục Xán thích ăn. Lục Hiên vừa giúp Mục Xán lột vỏ tôm, vừa cùng cậu nói chuyện, nhưng hứng thú của Mục Xán vẫn không cao. Lục Hiên mơ hồ cảm giác được Mục Xán tâm tình sa sút, phát huy tài ăn nói của hắn, nỗ lực đùa Mục Xán cười, nhưng Mục Xán đáp lại cũng rất ít. Lục Hiên trong lòng cảm thấy buồn bực, thật sự không rõ vì cái gì mà cậu lại mất hứng như thế, rõ ràng buổi sáng ra cửa còn có thể cảm thấy được cậu vui sướng và chờ mong. Bởi vì nghĩ không ra, cho nên lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Vốn định cùng ăn một bữa tối bên hồ lãng mạn lại bởi vì cả hai người đều có tâm sự mà trở nên ăn không biết vị. (L: tự dưng lại thấy chán tính cách của Mục Xán quá đi, đúng là chỉ làm phiền người khác phải nghĩ ngợi xem mình đang muốn gì, tội nghiệp tiểu Hiên của chúng ta.) Buổi tối lúc tắm rửa xong một mình nằm ở trên giường, tâm Lục Hiên liền sống lại, đầy đầu đều là ảo tưởng về cơ thể Mục Xán. Chờ Mục Xán mặc quần lót ống rộng từ phòng tắm đi ra, hắn càng trở nên miệng khô lưỡi khô, con mắt quả thực không biết nên để chỗ nào. Mà Mục Xán lại không hề phát giác trực tiếp xốc chăn lên chui vào, tự nhiên đưa tay kéo thắt lưng hắn, cái đầu tựa vào ngực hắn. “Tim của ngươi….đập thật nhanh.” Mục Xán có chút mơ hồ không rõ mà nói. Lục Hiên nội tâm đang thiên nhân giao chiến, nỗ lực mà ngăn chặn tà niệm dưới đáy lòng, trầm thấp đáp lại: “Đó là đương nhiên.” Mục Xán nhắm mắt lại, không nói gì nữa, trong ngực nổi lên một cỗ phiền muộn không hiểu ra sao, không biết vì cái gì, càng tới gần Lục Hiên, lại càng cảm thấy xa cách. Lục Hiên cảm ứng được tâm tình của Mục Xán, gập cánh tay vuốt ve đầu tóc cậu, ham muốn dần dần biến mất, thản nhiên nói: “Làm sao vậy, mất hứng sao?” “Không có.” Mục Xán có chút rầu rĩ nói. “Thế nhưng vì sao ta lại cảm thấy ngươi đang mất hứng?” “Ta không có.” Lục Hiên hít vào một hơi, nâng khuôn mặt cậu, lẳng lặng mà nhìn một lúc, ánh mắt thâm thúy mà phảng phất như muốn đem người hút vào. Mục Xán tránh được đường nhìn, vùi đầu vào cổ hắn, không nói lời nào. Lục Hiên cũng không chịu để cậu tránh được, chấp nhất mà lật khuôn mặt của cậu lại, “Tiểu Xán……Ngươi có phải đang sợ hãi hay không?” Mục Xán không lập tức đáp lại, một lúc sau mới nói, “Ta cũng không biết.” Lục Hiên xoay người đem cậu đặt dưới thân, con mắt vẫn nhìn vào sâu trong mắt cậu, cũng cậu ánh mắt giao nhau, “Tiểu Xán, đừng sợ hãi…..Mặc kệ là phát sinh chuyện gì, ta đều ở cùng với ngươi, được không?” Ánh mắt Mục Xán xuyên qua hắn, nhìn trần nhà, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lục Hiên cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn cậu, bộ dạng ôn nhu mà cẩn thận từng li từng tí kia thật giống như cậu là một thứ báu vật hiếm có vậy. Hắn thử thăm dò đem đầu lưỡi từ giữa môi Mục Xán dò xét đi vào, rồi lại bị kỹ xảo trúc trắc của cậu cản lại, hắn hôn lên khuôn mặt cậu, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu khẽ rì rầm: “Thả lỏng, được chứ?” “Đừng……”Mục Xán phát ra một tiếng mập mờ, cả người lại càng khẩn trương hơn. Không cần nói Lục Hiên là lần thứ mấy thân mật, đều có thể dễ dàng làm cậu rơi vào cảm giác run rẩy. Cảm giác được Mục Xán đáp lại, Lục Hiên kích động mà tim đều yêu thương, hắn hôn cậu thật sâu, cuồng nhiệt mà ghìm chặt cậu, phảng phất như muốn cùng cậu hợp lại làm một. Một hồi lâu sau, hai người mới từ trong trạng thái chặt chẽ này tách ra. Ánh mắt Mục Xán dường như càng thêm sâu hơn, sâu không thấy đáy. Lục Hiên nhìn con ngươi đen nhánh và biểu tình thản nhiên của Mục Xán, càng cảm thấy mình sờ không tới được suy nghĩ của đối phương, một cỗ lửa nóng vừa mới dấy lên lại phai nhạt xuống. (L: thực sự nản rồi đấy, tôi ghét cậu rồi đấy Mục Xán…..=.=+ chậc, Mục Xán là lâu lâu thiếu đánh mà) Hắn lại cúi đầu, chặt chẽ ôm cậu một hồi, sau đó buông ra, xoay người nằm ở bên cạnh cậu, đem cậu kéo vào trong ngực, thấp giọng: “Tiểu Xán…..Ta đối với ngươi như vậy, làm ngươi cảm thấy khó chịu sao?” Qua hai ba giây, Mục Xán mới đáp lại: “Vì sao ngươi lại nói như vậy?” “Quên đi, tên nhóc cái gì cũng đều không hiểu.” Lục Hiên thở dài, buông cậu ra, xoay người đưa lưng về phía cậu. Mục Xán ngẩng đầu, kéo bờ vai của hắn qua, nhìn đôi mắt hắn, cất cao thanh âm: “Không hiểu ngươi có thể nói cho ta biết a.” Lục Hiên nhìn lại cậu, xoa xoa tóc hắn, cười nói: “Được rồi, không có việc gì đâu, ngủ đi, ngày mai còn phải đi chơi.”
|
Chương 50: Đại lý[EXTRACT]Máy bay trên đường gặp phải luồng khí lưu mạnh, đặc biệt là lúc hạ cánh, quả thực như là đang rơi tự do. Loại tình huống này đối với Lục Hiên đã quen ngồi máy bay từ trước mà nói thì không có gì ghê gớm, nhưng đối với Mục Xán mà nói lại không thua gì một cơn ác mộng. Lục Hiên nắm chặt tay cậu, an ủi cậu: “Đừng lo lắng, không sao đâu.” Mục Xán cau mày không nói gì, trong nhất thời, cậu thậm chí còn nghĩ nếu như đây là khoảnh khắc sinh mệnh cuối cùng, có thể cùng Lục Hiên tay trong tay chịu chết như vậy, đái khái cũng là có thể tiếp nhận đi. Cũng may, máy bay cuối cùng rất thuận lợi mà đáp xuống sân bay Đại Lý. Mục Xán muốn đi toilet, Lục Hiên thì tính đi lấy hành lý ủy thác vân chuyển: “Tiểu Xán, đợi lát nữa ngươi đi thẳng ra cửa chờ ta, ta cầm hành lý liền ra, đợi một lúc sẽ có xe buýt của nhà nghỉ tới đón chúng ta.” “Nga.” Mục Xán gật gật đầu, đi vào toilet. Nhà nghỉ Lục Hiên đặt là ở trong khu ven hồ Nhĩ Hải (một hồ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), ngồi trên xe buýt lúc tới đó đã gần đến giữa trưa rồi, sau khi ăn cơm trưa xong lại nghỉ ngơi một lát, sau đó hai người thay quần áo thể thao đi ra ngắm phong cảnh. Nhĩ Hải là một hồ nước ngọt cao nguyên rất đẹp, bởi vì rời xa đông đúc ồn ào mà rất ít bị ô nhiễm, hồ nước cực kỳ trong, từ xưa đã được gọi là “Vô hạ mỹ ngọc giữa quần sơn”. (L:chả biết là cái gì) Lựa chọn của nhà nghỉ vô cùng đẹp đẽ độc đáo, mang dép gỗ xuyên qua con đê nhìn phong cảnh mặt hồ, thật sự không phải thích ý thông thường, cho dù trước đó tâm tình rất tối tăm phiền muộn, cũng sẽ trở nên sáng sủa lên. Lục Hiên mỉm cười nhìn mặt hồ, mở miệng nói: “Tiểu Xán,phong cảnh ở đây không tệ chứ? Có thích không?” “Ân.” Mục Xán gật đầu, tuy rằng trong lòng cảm thấy rất đẹp, nhưng nói lại không nhiều lắm. Cũng may Lục Hiên cũng đã tập thành thói quen,sau khi lôi kéo cậu câu có câu không nói chuyện một lúc, đột nhiên ngừng bước chân, cười nói: “Cảm giác này thật tốt! Tiểu Xán, chờ ta một chút!” “Làm gì? vậy” Mục Xán kéo Lục Hiên đang muốn đi, cau mày hỏi hắn. Lục Hiên đưa tay day day ấn đường cậu, cười nói: “Tiểu ngốc qua, luôn nhíu mày để làm chi, ta đi cầm đồ tới, ngươi chờ ta một lúc.” Nói xong liền chạy về nhà nghỉ, chỉ chốc lát sau, hắn đã từ trong nhà nghỉ chạy ra, phía sau có thêm một đồ vật, là hộp đàn. Lần này du lịch, ngoài đồ đạc cần thiết đi du lịch, Lục Hiên còn mang theo đàn violin của hắn. Đi tới chỗ nào cũng mang theo đàn violin, đây gần như đã thành thói quen của Lục Hiên rồi. “Ngươi muốn ở chỗ này kéo đàn?” Mục Xán nhìn Lục Hiên thuần thục mà mở hộp đàn bày ra tư thế, không khỏi hỏi. Lục Hiên cười: “Đây không phải là một chuyện quá rõ ràng rồi sao.” Nói xong đứng lên, bắt đầu kéo đàn. Kéo lên là một khúc độc tấu của Mô za, Lục Hiên dường như đặc biệt thích tác phẩm này, khi ở nhà thường luyện tập, đến nỗi như Mục Xán đây một người đối với âm nhạc tao nhã thanh lịch không có bất cứ cái nghiên cứu tìm hiểu gì cũng có thể nhớ kỹ giai điệu của nó. Hiện tại một buổi chiều đẹp, một khúc đàn violin, một đợt sóng xanh biếc, một trận gió nhẹ, mỗi một thứ đều khiến người ta cảm thấy thư thái,phảng phất như đã đi tới thế ngoại đào nguyên. Mục Xán thuận tiện ngồi ở sàn gỗ bên cạnh Lục Hiên, hai chân lắc lư trên mặt hồ, nhắm mắt lại, gió mát thổi qua, trong lòng rất an tĩnh. Một khúc hoàn tất, một tiếng vỗ tay rất nhỏ đột nhiên ở phía sau vang lên. Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đang ngồi trong sân lộ thiên ngắm cảnh, trong tay cầm chén hồng trà, khí chất ung nhiên (L: đại khái là hòa nhã, tự nhiên gì gì đó) Hắn thấy hai người đều quay đầu lại nhìn hắn, liền gật đầu chào hỏi, nói: “Kéo rất hay. Ta ngồi đây nghe, sẽ không ảnh hưởng ngươi chứ?” Lục Hiên cười: “Không, đừng ngại.” Đối với thính giả Lục Hiên luôn rất hiền hòa, có người lắng nghe âm nhạc của bản thân, cũng là một chuyện rất tốt đẹp. Chính chủ cũng đã cảm thấy không có việc gì, Mục Xán người này thuần túy làm người qua đường đương nhiên không có ý kiến khác. “Vậy thật tốt quá.” Người nọ nở nụ cười, hướng Mục Xán vẫy tay, “Đến đây theo ta cùng ngồi nghe đi, ta mời ngươi uống chén trà.” Mục Xán đối với việc này không có hứng thú, nhưng Lục Hiên lại cảm thấy chủ ý này không tệ, đẩy Mục Xán một cái bảo hắn đi qua. “Ta lại kéo cho các ngươi một khúc đi, có thể thả lỏng tâm tình. Được rồi, ngươi muốn nghe cái gì?” Một câu đằng sau rõ ràng là nói với người đàn ông trung niên. “Nga, không quan hệ, tùy tiện cái gì đều có thể, không cần quan tâm đến ta, ngươi cứ kéo của ngươi là được rồi.” Người nọ đáp lại Lục Hiên cười cười, tiếp đó lại đưa cho Mục Xán một chén hồng trà. Lục Hiên gật đầu, liền không để ý đến hai người, tự nhiên nhắm mắt kéo đàn. Chờ hắn kéo hết mấy khúc lúc quay đầu lại nhìn, người đàn ông kia đã đi rồi, chỉ còn lại có Mục Xán một mình ngồi ôm ngực, trước sau như một mặt không biểu tình. “Hắn đi rồi?” Lục Hiên thu dọn hộp đàn, cũng hướng sân lộ thiên đi tới. Mục Xán gật đầu: “Ân. Thấy ngươi đang kéo đàn, không làm phiền.” Lục Hiên nhún vai, làm như đối với việc ấy có chút tiếc nuối. Mục Xán quay đầu, trong ngực xẹt qua một tia cô đơn, đột nhiên cảm thấy khoảng cách cùng Lục Hiên lại trở nên xa xôi. (L: Ai ta xin tiểu Xán a, đừng có mà nghĩ nhiều nữa, lại một trận ngược nữa thì ta chỉ có nước lặn cả tháng thôi….) Khi mặt trời lặn về Tây, hai người ngồi ở ven hồ Nhĩ Hải ăn cơm, đều là mấy món tôm a cua a …vv Mục Xán thích ăn. Lục Hiên vừa giúp Mục Xán lột vỏ tôm, vừa cùng cậu nói chuyện, nhưng hứng thú của Mục Xán vẫn không cao. Lục Hiên mơ hồ cảm giác được Mục Xán tâm tình sa sút, phát huy tài ăn nói của hắn, nỗ lực đùa Mục Xán cười, nhưng Mục Xán đáp lại cũng rất ít. Lục Hiên trong lòng cảm thấy buồn bực, thật sự không rõ vì cái gì mà cậu lại mất hứng như thế, rõ ràng buổi sáng ra cửa còn có thể cảm thấy được cậu vui sướng và chờ mong. Bởi vì nghĩ không ra, cho nên lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Vốn định cùng ăn một bữa tối bên hồ lãng mạn lại bởi vì cả hai người đều có tâm sự mà trở nên ăn không biết vị. (L: tự dưng lại thấy chán tính cách của Mục Xán quá đi, đúng là chỉ làm phiền người khác phải nghĩ ngợi xem mình đang muốn gì, tội nghiệp tiểu Hiên của chúng ta.) Buổi tối lúc tắm rửa xong một mình nằm ở trên giường, tâm Lục Hiên liền sống lại, đầy đầu đều là ảo tưởng về cơ thể Mục Xán. Chờ Mục Xán mặc quần lót ống rộng từ phòng tắm đi ra, hắn càng trở nên miệng khô lưỡi khô, con mắt quả thực không biết nên để chỗ nào. Mà Mục Xán lại không hề phát giác trực tiếp xốc chăn lên chui vào, tự nhiên đưa tay kéo thắt lưng hắn, cái đầu tựa vào ngực hắn. “Tim của ngươi….đập thật nhanh.” Mục Xán có chút mơ hồ không rõ mà nói. Lục Hiên nội tâm đang thiên nhân giao chiến, nỗ lực mà ngăn chặn tà niệm dưới đáy lòng, trầm thấp đáp lại: “Đó là đương nhiên.” Mục Xán nhắm mắt lại, không nói gì nữa, trong ngực nổi lên một cỗ phiền muộn không hiểu ra sao, không biết vì cái gì, càng tới gần Lục Hiên, lại càng cảm thấy xa cách. Lục Hiên cảm ứng được tâm tình của Mục Xán, gập cánh tay vuốt ve đầu tóc cậu, ham muốn dần dần biến mất, thản nhiên nói: “Làm sao vậy, mất hứng sao?” “Không có.” Mục Xán có chút rầu rĩ nói. “Thế nhưng vì sao ta lại cảm thấy ngươi đang mất hứng?” “Ta không có.” Lục Hiên hít vào một hơi, nâng khuôn mặt cậu, lẳng lặng mà nhìn một lúc, ánh mắt thâm thúy mà phảng phất như muốn đem người hút vào. Mục Xán tránh được đường nhìn, vùi đầu vào cổ hắn, không nói lời nào. Lục Hiên cũng không chịu để cậu tránh được, chấp nhất mà lật khuôn mặt của cậu lại, “Tiểu Xán……Ngươi có phải đang sợ hãi hay không?” Mục Xán không lập tức đáp lại, một lúc sau mới nói, “Ta cũng không biết.” Lục Hiên xoay người đem cậu đặt dưới thân, con mắt vẫn nhìn vào sâu trong mắt cậu, cũng cậu ánh mắt giao nhau, “Tiểu Xán, đừng sợ hãi…..Mặc kệ là phát sinh chuyện gì, ta đều ở cùng với ngươi, được không?” Ánh mắt Mục Xán xuyên qua hắn, nhìn trần nhà, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lục Hiên cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn cậu, bộ dạng ôn nhu mà cẩn thận từng li từng tí kia thật giống như cậu là một thứ báu vật hiếm có vậy. Hắn thử thăm dò đem đầu lưỡi từ giữa môi Mục Xán dò xét đi vào, rồi lại bị kỹ xảo trúc trắc của cậu cản lại, hắn hôn lên khuôn mặt cậu, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu khẽ rì rầm: “Thả lỏng, được chứ?” “Đừng……”Mục Xán phát ra một tiếng mập mờ, cả người lại càng khẩn trương hơn. Không cần nói Lục Hiên là lần thứ mấy thân mật, đều có thể dễ dàng làm cậu rơi vào cảm giác run rẩy. Cảm giác được Mục Xán đáp lại, Lục Hiên kích động mà tim đều yêu thương, hắn hôn cậu thật sâu, cuồng nhiệt mà ghìm chặt cậu, phảng phất như muốn cùng cậu hợp lại làm một. Một hồi lâu sau, hai người mới từ trong trạng thái chặt chẽ này tách ra. Ánh mắt Mục Xán dường như càng thêm sâu hơn, sâu không thấy đáy. Lục Hiên nhìn con ngươi đen nhánh và biểu tình thản nhiên của Mục Xán, càng cảm thấy mình sờ không tới được suy nghĩ của đối phương, một cỗ lửa nóng vừa mới dấy lên lại phai nhạt xuống. (L: thực sự nản rồi đấy, tôi ghét cậu rồi đấy Mục Xán…..=.=+ chậc, Mục Xán là lâu lâu thiếu đánh mà) Hắn lại cúi đầu, chặt chẽ ôm cậu một hồi, sau đó buông ra, xoay người nằm ở bên cạnh cậu, đem cậu kéo vào trong ngực, thấp giọng: “Tiểu Xán…..Ta đối với ngươi như vậy, làm ngươi cảm thấy khó chịu sao?” Qua hai ba giây, Mục Xán mới đáp lại: “Vì sao ngươi lại nói như vậy?” “Quên đi, tên nhóc cái gì cũng đều không hiểu.” Lục Hiên thở dài, buông cậu ra, xoay người đưa lưng về phía cậu. Mục Xán ngẩng đầu, kéo bờ vai của hắn qua, nhìn đôi mắt hắn, cất cao thanh âm: “Không hiểu ngươi có thể nói cho ta biết a.” Lục Hiên nhìn lại cậu, xoa xoa tóc hắn, cười nói: “Được rồi, không có việc gì đâu, ngủ đi, ngày mai còn phải đi chơi.”
|
Chương 51: Cùng một chỗ, không vội[EXTRACT]Ngày thứ hai, Mục Xán 6 giờ đã thức dậy. Chờ cậu rửa mặt xong đi ra phát hiện Lục Hiên vẫn còn đang ngủ, liền đi gọi hắn. “Ai, tỉnh tỉnh!” Lục Hiên chuyển cái thân, vùi đầu vào gối, thanh âm vo ve nói:“Ngủ tiếp một lát…..Ngoan, đừng ầm ĩ ta…..” Mục Xán mới không tính để hắn tiếp tục ngủ, lập tức đưa tay thô bạo mà đẩy hắn: “Này, tỉnh tỉnh!” Lục Hiên mặc dù thích ngủ lười tỉnh, nhưng giấc ngủ lại không sâu, giật mình liền tỉnh, mơ mơ màng màng mà dụi mắt, nhìn Mục Xán một lúc, đột nhiên đưa tay đem Mục Xán đang đứng ở bên giường cuốn vào ổ chăn, dứt khoát đem trọng lượng toàn thân đều đặt ở trên người cậu, ép cậu tới không thể động đậy. “Làm gì vậy!” Mục Xán giãy dụa không ngừng. “Đừng nhúc nhích! Đừng nhúc nhích! Động nữa là ta sẽ không chịu nổi nữa đâu!” Lục Hiên cuống quýt ghé vào lỗ tai cậu nói. Mục Xán lập tức cứng ngắc bất động. “Phốc…..Tiểu Xán ngươi sao lại dễ lừa như thế?” Lục Hiên nhìn cậu ha ha mà cười, xoay người ngủ ở bên cạnh, từ trong chăn bắt lấy tay cậu kéo lên ngực mình, “Thực ra ngươi bất động, ta vẫn không chịu đựng được, ngươi sờ xem tim ta đập, rất nhanh nhanh đến sắp muốn nhảy ra rồi.” Mục Xán buồn bực xấu hổ, rút tay về giận nói: “Ngươi lại dùng chiêu này!” Lục Hiên ôm cậu ha ha cười, “Ai kêu ngươi sáng sớm làm ồn ta.” “Đây tính là làm ồn sao?” Mục Xán hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem bàn tay lạnh buốt hướng cái bụng của hắn dán xuống, “Đây mới gọi là làm ầm này!” “OH! MYGOD!” Lục Hiên kêu thảm một tiếng, sau đó trốn, nhưng mà Mục Xán không chỉ dùng tay lạnh giá cầm lấy tay hắn, còn đang chọc lét hắn làm hắn ngứa ngáy, nơi này vốn chính là tử huyệt của Lục Hiên, bất ngờ không kịp đề phòng chỗ đó của hắn chống đỡ không được, chỉ có thể liều mạng mà trốn, nhưng càng trốn Mục Xán càng hăng say, ngay cả khuôn mặt luôn luôn không biểu tình cũng lộ ra vài phần ý cười vui vẻ. Cuối cùng Lục Hiên thật vất vả bắt được cái tay không an phận của cậu, kiệt sức mà đem cậu đặt dưới thân, vừa thở dốc, vừa cười mắng: “Tiểu Xán…..Ngươi khi nào học xấu như thế….tệ quá….” Mục Xán đùa đến mặt đỏ bừng, nét mặt lại trịnh trọng: “Không phải là do ngươi “gia sư tại nhà” đây dạy sao.” Lục Hiên cười đến hơi cũng chả kịp lấy, vừa cười vừa kéo áo ngủ ra. Mục Xán khó hiểu mà nhìn hắn: “Ngươi làm gì?” “Ngươi không phải nói để ta dạy cho ngươi sao? Ta hiện tại dạy ngươi…..” Lục Hiên đem áo ngủ cởi ra một phen ném xuống dưới giường, vẻ mặt cười đến cảnh xuân tươi đẹp, “Có một số việc ấy, làm mới biết được a…” Mục Xán vô thanh vô tức mà hướng bên kia giường. Lục Hiên một phen đem cậu kéo lại vòng vào dưới người, đồng thời dùng chân ngăn chặn, tiện thể đem quần ngủ cũng cởi ném xuống dưới giường, tiếp đó lại cởi khóa phéc mơ tuya áo thể thao của Mục Xán, cười liên tục: “Tiểu ngốc qua, hôm nay để ngươi hiểu rõ nha….” Mục Xán mới biết yêu hô hấp ngừng lại chốc lát, lại khẩn trương lên, nắm lấy tay hắn cố đánh lạc hướng: “Này, Lục Hiên ngươi không đói bụng a, ta rất đói, chúng ta đi ăn cái gì….” Lục Hiên cười cúi người tiến đến bên tai cậu, vừa khẽ cắn tai cậu, vừa nói: “Ta đang ăn a….” “….Ta nói chính là bữa sáng a!” Mục Xán kêu, giãy dụa nghiêm mặt muốn tránh đi. “….Đây là bữa sáng của ta nha…” Lục Hiên vừa nói chuyện, động tác cũng không ngừng lại, cũng không để ý tới mấy cái giãy dụa của cậu, hai chân vững vàng đem cậu kẹp lấy, tiếp tục gặm tai và cổ cậu, bàn tay to thon dài ở khắp nơi trên da cậu chơi đùa. Áo thể thao trên người Mục Xán đã bị cởi ném xuống giường, T- shirt bên trong cũng đã bị vén lên, Lục Hiên lại làm bộ muốn đi cởi nốt cái quần, cậu lúng túng đến mặt đỏ tía tai, “Lục Hiên, chờ một chút…..Đừng đùa….” “Ta không đùa nha….” “….Lục Hiên…..” Mục Xán run rẩy nhắm hai mắt lại. “Tiểu Xán,” Môi nóng bỏng rơi xuống mặt cậu, tiếng thở dốc nặng nề mà kiềm nén lọt vào tai cậu, “Ngươi còn không đẩy ta ra nữa, ta thực sự sẽ nhịn không được muốn ngươi ngay tại chỗ đấy….” Mục Xán khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đến đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra, thế nhưng cái ôm của hắn lại chặt đến không có kẽ hở, “Ôm chặt như vậy…..Ta sao đẩy được….” “Một lát, lập tức tốt….” Đầu Lục Hiên chôn ở cổ cậu, không chút nào che đậy mà dán chặt vào cậu. Trong mắt hắn rõ ràng đã tràn đầy đều là Mục Xán, từ đầu đến chân đều khát vọng Mục Xán, nhưng vẫn chịu đựng, bởi vì, hắn muốn không phải chỉ là một chút như thế thôi. Hắn phải yên lặng không tiếng động, từng chút từng chút một mà tới gần nội tâm con mồi, không để cho con mồi có nửa phần giãy dụa mà tìm đường sống….. Mục Xán không động nữa, nhưng hô hấp lại vẫn bị vậy trong tình trạng hỗn loạn, cậu mắc cỡ đỏ mặt nhắm hai mắt lại, một lát sau, Lục Hiên buông cậu ra. Không biết vì sao, trong đáy lòng Mục Xán không hiểu từ đâu lại mọc lên một cỗ mất mát. (L: lại H hụt a bà con, thôi nghỉ, cuốn chiếu về nhà ngủ, chán với hai chú, cứ tưởng cho tỷ đây ăn tí xôi thịt, rõ là….. =..=) Cậu khẽ mở mắt ra, tựa ở đầu vai Lục Hiên, đưa tay vòng qua lưng hắn, một lúc không nói gì. Lục Hiên đem cậu ôm vào trong ngực, ý tứ chiếm giữ trong nháy mắt vô cùng mạnh mẽ mà xâm nhập vào hô hấp của Mục Xán,“Tiểu Xán, ngươi chán ghét ta sao?” Mục Xán ngẩng đầu, nhìn đôi mắt hắn, khó hiểu nói: “Vì sao hỏi như vậy?” (L: chậc, quá sát phong cảnh, chẳng phải bình thường luôn là “tất nhiên là không rồi, ta cực thích ngươi…ta muốn ngươi…..ta yêu ngươi….xxxoo” gì đó sao) “Thật sợ bị ngươi chán ghét….” Lục Hiên hôn lên đôi mắt cậu, ôn nhu mà giống như gió nhẹ. “Không có….Ngươi không có gì không tốt…” Mục Xán cúi đầu mà nói, “Ta không sao….” “Tiểu Xán, ngươi còn quá nhỏ, quá mềm mại….” Lục Hiên thở dài, hôn lên thái dương cậu, “Nhưng mà ta sẽ đợi đến ngày ngươi lớn lên.” Mục Xán mở mắt ra, vẻ mặt rơi xuống mấy cái vạch đen, “Lục Hiên, ngươi hình như sinh nhật còn chậm hơn ta mấy tháng….” “Ha ha a…..Thực sự là một cái tiểu ngốc qua a, cái này ngược lại còn nhớ kỹ như thế….” Lục Hiên bật cười xoa đầu cậu, đứng lên kéo cậu, “Đi, Tiểu Xán đói bụng lắm sao? Ngươi cầm thẻ phòng đi trước tự đến phòng ăn ăn chút gì đi, ta một lúc nữa rửa mặt xong sẽ tới.” Mục Xán đứng ở bên giường kiểm tra quần áo của mình còn sót lại, tức giận mà nói: “Dây lưng quần thể thao bị ngươi kéo thành nút thắt rồi!” Tên gây chuyện thành thật nhanh nhẹn mà nói: “Không có việc gì, buổi tối ra sẽ giúp ngươi cởi ra!” Mục Xán nhặt áo ngủ ném tới mặt hắn, Lục Hiên ha ha cười, một phen tiếp được, xoay người vào toilet. Mục Xán nhìn bóng lưng hắn biến mất, trong mánh mắt chậm rãi lộ ra ý cười, thấm tận đáy lòng. Nếu như Lục Hiên quay đầu lại thấy vẻ mặt của cậu lúc này, có lẽ sẽ hưng phấn đến cả ngày đều thần thái phi dương đi. (L: ý nói vẻ mặt hào hứng phấn khởi) Ăn xong bữa sáng, hai người cưỡi xe đạp đôi nhà nghỉ cho thuê, bắt đầu một ngày đi chơi Đại lý của họ. Đạp xe đạp là một chuyện vô cùng tiêu hao thể lực, nhưng hai người đều là thiếu niên 17,18 tuổi hiển nhiên đang đứng ở giai đoạn tinh lực dồi dào, đem xe đạp đạp gần bằng ô tô, giống như gió mà băng qua từng con phố lớn ngõ nhỏ. Tới buổi chiều, hai người quay xe đạp thẳng đến cổ thành, Lục Hiên lôi kéo Mục Xán vào một cửa hàng bán trang phục dân tộc, thay hai bộ trang phục Bạch tộc* đi ra, vốn hai người đã có khí chất cùng dung mạo tuấn mỹ xuất chúng hơn người, dọc đường đi, cũng không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. (* Người Bạch (chữ Hán: 白族), xưa còn được gọi là Dân Gia (民家), là một trong 56 dân tộc được Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức công nhận. Người Bạch sống chủ yếu ở các tỉnh Vân Nam (Đại Lý), Quý Châu và Hồ Nam.) Lục Hiên cầm máy ảnh trong tay dọc đường đi liên tục chụp, nếu như Mục Xán đi nhìn trong máy ảnh của hắn, thì sẽ phát hiện ra bên trong có rất nhiều hình ảnh của cậu. Khí trời Vân Nam quả thực hay thay đổi y như trong tư liệu đã tra trước đó, một khắc trước vẫn còn là tinh không vạn lí ( bầu trời quang đãng), một khắc sau đã lại đột nhiên mưa lớn, hai người chật vật mà trốn ở dưới một mái hiên cũ ngoài phố tránh mưa, nhìn bộ dáng của đối phương, không khỏi vui vẻ. Buổi tối lại ở bên hồ dùng cơm, lúc này đây tất cả các món đều là mỹ thực của Vân Nam,nào là bún trộn dưa chua, cá hầm, nhĩ ti, lẩu thập cẩm, thịt lừa…vv. Nhũ phiến là một trong tám thứ đặc biệt của Vân Nam, tự nhiên lại càng không thể thiếu. Mùi vị nhũ phiến rất ngon, hơn nữa cách chế biến rất đa dạng, nướng hay rán đều có thể,mùi vị mỗi kiểu một vẻ, lại có một cỗ hương vị sữa trâu (L: đúng ko nhở, chém gió nhá bà con), xốp mà giòn, ăn cùng một chút rượu mơ, đặc biệt có cảm giác. Làn gió mát thổi qua, ăn mỹ thực địa phương, không thể nói có bao nhiêu yêu thích, nhưng vô cùng mới mẻ. Mục Xán ngoại trừ sinh nhật hồi sơ tam ngày hôm đó ra thì rất ít uống rượu, sau khi uống một chút rượu mơ, đầu liền choáng váng, những thứ hậm hực, khó giải quyết như có như không kia tất cả đều bị cậu vứt tới chỗ nào rồi, cậu rất khí khái mà cùng Lục Hiên cụng ly, đối với mặt hồ cười ngây ngô, về sau lại dứt khoát đem canh cá uống vào cổ…. “Này này, tiểu ngốc qua, ngươi uống canh đi nơi nào đó….” Lục Hiên nhìn khuôn mặt đỏ rượu của Mục Xán, trong ngực tràn đầy hạnh phúc nồng đậm. Hắn chưa từng có giây phút thỏa mãn như vậy, dáng tươi cười trên mặt Mục Xán, muốn nhìn càng nhiều hơn nữa. Hắn dìu Mục Xán vào phòng,cảm thụ được thân thể nóng bỏng của cậu, nghe được tiếng cười thoải mái hiếm có của cậu, tất cả mọi thứ, đều làm hắn hạnh phúc đến khó có thể nói nên lời. Khi hắn đem quần áo của Mục Xán bị canh cá đổ ướt cởi ra, lúc ôm cậu thân trên để trần tiến vào phòng tắm, hắn thật sự cảm giác được lý trí đang rời xa mình, khát vọng dưới đáy lòng đối với cơ thể Mục Xán nảy mầm lớn lên, gần như làm hắn không thể hô hấp. Hắn run rẩy cởi quần Mục Xán, cái dây lưng kia sáng sớm bị hắn kéo thành nút chết làm hắn phải mất một phen công phu mới cởi ra được, bụng dưới trướng đến âm ỷ đau, suýt nữa lền trầm luân trên cơ thể của Mục Xán. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống, làm ướt quần áo Lục Hiên và da Mục Xán….. “Lục Hiên….” Mục Xán dụi dụi con mắt, ngốc hồ hồ mà nhìn hắn, mơ mơ màng màng giống như một tiểu hài tử không chút phòng bị, “Thế này thật tốt…” Lục Hiên mạnh mẽ run lên, tỉnh lại rõ ràng, qua loa giúp cậu tẩy rửa một chút, dùng khăn tắm bao lấy cậu đưa lên giường, sau đó vội vã vọt vào nhà tắm dội nước lạnh. Còn chưa được….còn chưa tới lúc….. Đứng ở trong bồn tắm lớn, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, khóe miệng mỉm cười. Chờ hắn tắm xong đi ra, Mục Xán đã sớm ngủ sâu vù vù rồi. Hắn thay cậu mặc đồ ngủ, ôm vào trong ngực nằm một hồi, tiếng chuông di động vang lên, hắn đưa tay cầm máy qua, lẳng lặng nghe xong một lúc, biếng nhác mà cười: “Đây có tính là ‘Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp’ hay không?” Trong điện thoại truyền đến tiếng mắng dở khóc nửa cười của Sở Vũ: “Đi chết đi! Quan tâm ngươi cũng không biết…..Không biết cái gì gọi là rèn sắt khi còn nóng sao? Phải đem cơ hội này nắm lấy a, tiểu tử, ngươi muốn đợi Mục Xán tiểu đầu gỗ này thông suốt, không phải là ngang với chờ cây vạn tuế ra hoa sao?” “Vừa phải thôi, ” Lục Hiên cười mắng, “Chu hiền triết có câu: tiến hành tuần tự….” (L: Chu hiền triết ở đây ý chỉ Chu Hy, bạn ko rảnh tìm hiểu ông này, cơ mà hình như ông này thuộc về Nho giáo…gì đấy) “….Chẳng lẽ ngươi còn dự định học ‘Tồn thiên lý, diệt nhân dục’ của hắn?” Hai người lại tán gẫu chốc lát, Lục Hiên cúp điện thoại, tựa ở đầu giường chậm rãi cười. “Không vội, thực sự không vội……”
|
Chương 52: Song nhân hành[EXTRACT]Ngày thứ hai hai người ngồi xe đi Lệ Giang. Mấy năm gần đây bởi vì phát triển du lịch, Lệ Giang trên thực tế đã trở thành một thành phố thương mại hóa ở mức độ cao, cơ bản không cần đặc biệt chuẩn bị cái gì, mang theo tiền và người đi là đủ rồi. Khách sạn Lệ Giang và nhà hàng đều cùng công ty du lịch gắn kết với nhau, sẽ cung cấp một sự phục vụ dây chuyền tốt nhất,gần như không cần tự mình phải hao tổn tâm trí. Lục Hiên ở phương diện chỗ ở có yêu cầu luôn rất cao, cho nên hắn quyết đoán vứt bỏ khách sạn bình dân, phòng đặt phải là khách sạn cấp năm sao cùng phòng tổng thống. Nhà nghỉ này đem đặc sắc của sự cổ xưa cùng xa hoa của hiện đại kết hợp hoàn mỹ, cả nhà nghỉ giống như một hình ảnh Lệ Giang thu nhỏ, cho dù chỉ đợi ở nhà nghỉ không đi đâu cả, cũng đã rất thích ý rồi, không phụ cái tên ” Độ giả tửu ***”. (L: chả biết cái tên này có nghĩa gì mn?) Sau khi xuống xe, liền có xe của nhà nghỉ tới đón. Tới phòng buông hành lý xuống, hai người an vị trên xe nhà nghỉ sắp xếp thẳng tiến đến Đại Nghiên cổ thành. Đường phố cổ thành phức tạp, người bình thường cho dù cầm bản đồ cũng khó có thể tra được bản thân đang ở nơi nào, huống hồ là Mục Xán vốn chính là một người mù đường. Cũng may đầu óc của thiên tài Lục Hiên rất hữu dụng, Mục Xán một mực đi theo hắn là ổn, tóm lại là không lạc đi đâu được. Cả một ngày các địa phương khác hai người đều không đi, phần lớn thời gian đều dùng ở việc thể nghiệm mỹ thực cổ thành. Mục Xán đối với thức ăn không quan trọng, nhưng Lục Hiên tuyệt đối là một tên ham ăn. Ngoài mỹ thực ra, cửa hàng mua sắm ở cổ thành cũng rất nhiều, hàng hóa rực rỡ đủ loại khiến người ta không thể xem hết. Trên thực tế ở loại địa phương này mua đồ cần đòi hỏi có thực lực mặc cả nhất định, bởi vì phần lớn hàng hóa đều hét giá rất cao. Người có kỹ xảo cao lúc trả giá sẽ trực tiếp chém giảm xuống được một nửa, thế nhưng hai người Lục Hiên và Mục Xán rõ ràng sẽ không biết những thứ này, cho nên một đường đi qua, Lục Hiên quả thực đã thành một người coi tiền như rác tiêu chuẩn trong mắt những nhà buôn trên phố. Trong một cửa hàng thủ công mỹ nghệ, Lục Hiên nhìn trúng một khối phù điêu Ưu ma chiến thần. Loại phù điêu thủ công nhỏ bé này, chợ thông thường giá cũng khoảng ba, bốn trăm đồng, mà lưu hành trong nghề lại báo giá lên tới gần tám trăm tới một nghìn, để một khoảng chém giá mặc cả lớn cho khách du lịch. Khi chủ cửa hàng báo giá ra, thực tế hắn đã làm tốt chuẩn bị cùng Lục Hiên mặc cả qua lại. Nhưng ngoài dự liệu của hắn chính là, Lục Hiên sau khi nghe thấy báo giá lại không chút do dự trả tiền, khiến cho một thân máu nóng của chủ tiệm toàn bộ không có cơ hội sử dụng, lúc đó cũng không phản ứng lại, vẫn là một tiểu phục vụ sinh trong cửa hàng tương đối lanh lợi, tiếp nhận thẻ của Lục Hiên bắt chuyện hắn đi tính tiền. Mục Xán cuối cùng cảm thấy bộ dáng xài tiền của Lục Hiên làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, có điều vừa nghĩ đến xuất thân của hắn, liền thoải mái. Người này, mấy năm gần đây chỉ là mình hắn chơi đùa đầu tư có lẽ cũng buôn bán lời không ít, khỏi cần phải nói đến còn có tiền tiêu vặt cha mẹ hắn cho. Lúc đi, bởi vì được lãi lớn, chủ tiệm tặng thêm cho Lục Hiên rất nhiều đồ chơi nhỏ, hai bên đều đại vui vẻ. Thực ra bất kể chỗ nào ở cổ thành, hầu như đều là rập theo một khuôn, kiến trúc phục cổ, trang trí hiện đại,đủ loại phố chợ buôn bán, đủ loại chen chúc. Mục Xán ghét nhất bị chen chúc, hơn nữa còn có chút say rượu, ở cổ thành đi không đến nửa ngày đã mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Đi khắp các phố, Mục Xán quả thực là mệt đến không còn hơi sức, Lục Hiên không thể làm gì khác đành phải tìm một quán bar ngoài trời kéo cậu cùng ngồi nghỉ. Lục Hiên gọi phục vụ mang một cốc nước ép hoa quả một ly rượu, cười đem nước hoa quả đưa cho Mục Xán, nói: “Mệt muốn chết rồi đi,tiểu Xán? Uống cốc nước hoa quả bổ sung năng lượng.” Mục Xán nhận lấy “ừng ực ừng ực” uống liền một lúc. “Tiểu ngốc qua, khát thành như vậy sao không nói? Ở dọc đường cũng có thể mua đồ uống a.” “Người nhiều lắm.” Mục Xán lau miệng nói, ngụ ý tự nhiên là không muốn dừng lại để bị người chen. Lục Hiên cười đem khăn ăn cho cậu: “Ngươi nha, thực sự là không có biện pháp.” Mục Xán tựa lưng vào ghế ngồi, quay đầu nhìn người đi tới đi lui ven đường, cau mày nói: “Ở đây cùng Đại Lý không khác gì nhau, đầy rẫy tất cả đều là khu buôn bán kiến trúc giả cổ.” Lục Hiên dùng cây tăm xiên một miếng tuyết đào đã cắt sẵn hướng miệng cậu đưa tới, cười xán lạn đến có thể đẹp ngang ánh nắng, “Bằng không thì sao? Ngươi muốn ở chỗ này thể nghiệm văn hóa dân tộc của người Nạp tây sao? ha ha a…..” Mục Xán vừa cắn tuyết đào vừa nói: “Không phải thế thì chúng ta nghìn dặm xa xôi đến đây làm cái gì?” “Tiểu ngốc qua, ngươi cho là ở đây đều là người dân bản xứ Lệ Giang hay sao? Đã sớm không còn bao nhiêu.” “Là như thế này sao? Ai, mệt mỏi quá,mùi thương mại hóa quá nồng rồi.” Mục Xán lời ít ý nhiều bình luận, dựa vào ghế một bộ dáng không muốn chuyển động nữa. “Tiểu sâu lười.” Lục Hiên nhìn hắn cười, ánh mắt ôn nhu, “Nhưng mà ở đây đích thật là cùng với đi dạo phố buôn bán thông thường không khác mấy….Ân, dù sao cũng đã thu hoạch được khá nhiều, không bằng hôm nay chúng ta quay về nhà nghỉ nghỉ ngơi sớm một chút đi?” Mục Xán hữu khí vô lực mà đáp: “Hiện tại không muốn động.” “Vậy ngồi thêm một lúc.” Lục Hiên đem hoa quả và bánh ngọt đều đẩy tới trước mặt cậu, “Tới, ăn nhiều chút bổ sung thể lực.” Mục Xán chán ghét mà nói: “Hôm nay cả ngày đều ăn.” “Bởi vì ngươi là một tiểu tham ăn nha.” Lục Hiên đưa tay vuốt lên khuôn mặt cậu. Sắc mặt Mục Xán đỏ ửng mà quát khẽ: “Đây là ngoài đường!” “Ta biết.” Lục Hiên lập tức đáp lại, “Nhưng mà dù sao cũng không có ai quen biết.” Mục Xán vứt một ánh mắt xem thường, uống nước trái cây không để ý tới hắn. Mặc dù mệt chết đi, nhưng buổi tối Lục Hiên vẫn kéo Mục Xán đi quán bar “Cưỡi ngựa chạy ngàn dặm” rất nổi tiếng ở Lệ Giang. Bên trong chủ yếu là ca múa dân tộc, các vũ công người Nạp Tây, Tang, Di, Thái, Bạch vv hơn chục dân tộc cùng nhiệt tình dâng trào, ngồi ở bên trong vừa uống vừa xem biểu diễn, cảm giác không kém đi dạo cổ thành. Có điều thấy phân nửa thời gian, Mục Xán đều mệt đến ngủ mất, cuối cùng vẫn là Lục Hiên đem cậu ôm lên xe taxi, một màn này lúc đó nếu không phải là do bóng đêm dày đặc, sợ rằng cũng khiến cho người vây xem rồi. Thế là ngày thứ hai ở Lệ Giang, hai người cùng không đi đâu, ngồi ở đình viện bên ngoài kéo đàn, uống trà, đọc sách, ngắm mây trời… Mục Xán mấy ngày nay xác thực là chơi đến mệt mỏi, ngồi một lúc đã buồn ngủ, ở trên ghế ngoài đình viện không bao lâu liền nằm xuống, chờ Lục Hiên kéo xong mấy khúc quay đầu lại nhìn cậu, cậu đã cùng Chu Công đi được nước cờ nào rồi. Lục Hiên cười lắc đầu, buông đàn xuống, ôm lấy cậu đi vào phòng. Phòng ở đây bài trí vô cùng cổ kính, nhưng giường lại rất hiện đại, vô cùng thoải mái, ngay cả áo ngủ cũng là loại vô cùng mềm mại. Sau khi đem Mục Xán thả xuống giường, Lục Hiên ôm cậu cùng nhau nằm một hồi, ngay cả hắn cũng có chút buồn ngủ, nghĩ dù sao cũng không có việc gì làm, liền dứt khoát cởi quần áo tiến vào ổ chăn cùng Mục Xán mỹ mỹ mà ngủ một giấc qua trưa, khi tỉnh lại, trời đều đã tối rồi. Ngày mai hai người sắp xếp lộ trình là đi Ngọc Long Tuyết Sơn. Mùa đông Ngọc Long Tuyết Sơn tráng lệ, không khí lạnh đều bị núi tuyết ngăn trở hình thành cảnh tuyết rơi quy mô lớn, cũng bởi vậy, Lệ Giang cổ thành mới có thể bốn mùa như xuân, ngay cả mùa đông cũng rất ấm áp. Mặc dù khí hậu Lệ Giang hợp lòng người, nhưng trên núi tuyết cũng vẫn phải có áo chống lạnh, bởi vì trên đỉnh núi rất lạnh, hơn nữa gió mùa đông cũng rất lớn. Ở trên núi tuyết chỗ mua vé có nơi chuyên cho thuê áo lông, nhưng nếu như để Mục Xán có chút bệnh sạch sẽ mặc loại quần áo này hắn đại để sẽ thà rằng đông chết còn hơn. Cho nên Lục Hiên rất có dự kiến mà chuẩn bị hai bộ áo lông. Hai bộ áo lông này kiểu dáng giống nhau, chỉ khác màu, hai người mặc ở xa nhìn giống như sinh đôi, nhìn gần …..lại giống như người yêu. Mục Xán tự nhiên sẽ không hiểu dụng tâm của Lục Hiên,cậu đối với phương diện này trước nay đều rất trì độn, cậu chẳng qua là đối với mấy trang phục như khăn quàng cổ, mũ nón hay găng tay rất không quen. Phải biết rằng trước kia mặc dù là trời đông giá rét, cậu cũng rất ít khi mặc đồ đông ấm, mà hiện tại thoáng cái đã bị gói thành gấu bắc cực, nếu không có Lục Hiên kiên trì, cậu thật đúng là muốn cởi ra. Lục Hiên nhìn bộ dạng Mục Xán một đường đều bĩu môi không khỏi buồn cười: “Tiểu ngốc qua, đi lên ngươi sẽ biết lạnh.” “Vậy chính ngươi sao lại không mặc nhiều như vậy?” Mục Xán vẫn đối với sự đối đãi khác biệt của Lục Hiên có chút không hài lòng. “Ai, không phải chỉ ít hơn ngươi cái bao tay thôi sao, ta đây là vì thuận tiện chụp ảnh.” Lục Hiên cười, đưa tay niết khuôn mặt cậu thứ duy nhất còn lộ ở ngoài, “Thực sự là một tiểu hài tử a, ngay cả tức giận biểu tình cũng đáng yêu như thế.” Mục Xán trừng hắn, “Dài dòng, không được niết ta.” Lục Hiên chỉ cảm thấy vẻ mặt cậu trừng người đều đủ phong tình hơn bất cứ nữ nhân nào, thật hận không thể lập tức ôm lấy cậu hôn nồng nhiệt. Cũng may hắn còn không có mất đi lý trí, rốt cuộc vẫn nhịn được xuống, nếu không khẳng định sẽ trở thành tin thời sự địa phương ngày thứ hai. Mục Xán bị nụ cười của hắn làm cho nổi da gà, dứt khoát quay đầu không nhìn tới hắn. Lúc đi tới nơi, hai người ngồi xe du lịch và cáp treo. Trong cáp treo, có thể thấy ánh dương xa xa chiếu xuống khúc xạ trên sông băng hiện ra màu sắc mỹ lệ. Máy ảnh của Lục Hiên bắt đầu từ trên cáp treo chưa từng dừng chụp, mặc dù Ngọc Long Tuyết Sơn cũng không phải là núi tuyết đầu tiên hắn từng nhìn thấy, nhưng vẫn gây cho hắn rung động mãnh liệt. Loại cảm giác bắt nguồn từ thiên nhiên hùng vĩ mà thần thánh này, bất cứ một tấm ảnh nào cũng không thể phục chế lại được.
|