Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
|
|
Chương 65: Cuộc sống tân sinh[EXTRACT]Lục Hiên rốt cuộc cũng đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, quỹ đạo nhân sinh của hắn vẫn giống như những gì hắn đã đặt ra giống như không xảy ra bất cứ việc gì tiếp tục tiến lên. Mặc dù ở đất nước này hắn là một “người ngoại quốc” cũng không nổi tiếng giống như ở trong nước, nhưng hắn vẫn làm mọi việc đều thuận lợi trôi chảy. Có lẽ là di truyền từ cha hắn, hắn trời sinh đã có sẵn khí chất lãnh đạo, có thể dễ dàng nhận được sự tán thành của đoàn thể, lúc nào cũng đảm nhiệm vai trò trung tâm trong đám người xung quanh, cho nên hắn cũng không cô độc. Dù vậy, Lục Hiên vẫn cảm thấy hứng thú trong cuộc sống học tập tại ngôi trường danh giá tối cao nhất toàn cầu này cũng vẫn thua xa lúc còn học ở ngôi trường trung học kia trong trí nhớ, nhưng vừa nghĩ đến người kia…..Quên đi. Lục Hiên theo thói quen đưa tay vào túi áo tìm thuốc lá, tiếp đó lại bỗng nhiên dừng lại động tác, cười khổ một cái. Hắn đã quyết định cai thuốc, từ bỏ thói quen chỉ có thể mang đến thỏa mãn vô căn cứ này. Thói quen cần dựa vào thói quen để xóa bỏ. Nếu hắn đã từng tạo ra một cái thói quen như thế, vậy thì cũng có thể tạo ra một thói quen khác thay thế. Hắn trước nay đều đối với bản thân tin tưởng mười phần. Đã không có khả năng, hà cớ gì không quên đi. “Tích tích” Di động trong túi đột nhiên vào lúc này vang lên, hắn cúi đầu liếc mắt một cái, là Sở Vũ onl QQ gọi hắn. Ngón tay khẽ nhấn một cái, một đống chữ nhảy ra: “Sự tình đều đã giải quyết xong! Chuẩn bị tốt về nước mời ta ăn đại tiệc!” Lục Hiên mỉm cười, đáp lại một câu: “Ái khanh làm việc hiệu suất thật cao!” “Cút!” Sở Vũ không chút do dự phát tới một câu. Không qua hai giây, lại phóng tới một câu, “Tiền của Đại Vĩ (Dư Tư Vĩ) và A Kiệt (Ngô Tuấn Kiệt) cũng đã phân cho bọn hắn, phần kia của ngươi ta giúp ngươi chuyển vào tài khoản?” “Không cần, ta hiện tại không thiếu tiền, ngươi giữ lại dùng đi.” “Tiền ngươi kiếm được không phải vào ngày ngươi đi đó đều đã bị ngươi quyên góp hết rồi sao?” “Vẫn còn một ít.” “Ta X…..Nhiều tiền như vậy đều đã cúng đi ngươi còn thừa lại?! Ngươi người này quả nhiên là một thiên tài!!! Bái phục!!! Bái phục!!! So với ngươi, cuộc đời trung học của ta nháy mắt chỉ là dạo chơi a! Không đúng! Ta cả cuộc đời đều là người qua đường dạo chơi dạo chơi a!” “Làm sao, kích động như vậy, muốn lấy thân báo đáp?” “Cút!” Sở Vũ lần nữa không chút do dự phát một câu. Lục Hiên bật cười, từ trên bậc tam cấp đứng lên, “Được rồi, không tán gẫu nữa, ta phải lên lớp.” “Có chuyện mau nói, có cái gì kia cũng mau phóng.” (L: bà con chắc cũng biết câu, có chuyện mau nói, có rắm mau thả nhỉ) “Hắc, ngươi người này, ta đây người ở kinh thành cũng còn chưa khai trí xuất kinh mà mắng chửi đâu, ngươi cư nhiên đoạt trước…..Không tán dóc nữa, nói cho ngươi đi, Tiểu đầu gỗ cũng vào Bắc đại.” Qua một lúc lâu, Lục Hiên mới ấn một chữ “Nga” thản nhiên đáp lại, ngay cả dấu chấm câu cũng không có, mặc dù là cách cả Thái Bình dương, Sở Vũ cũng có thể cảm thụ được ba phần lạnh lẽo trên mặt. “Các ngươi….” “Off đây, 88.” “Được, rảnh lại liên lạc.” Lục Hiên nhanh chóng off, giống như chạy trốn, phảng phất như đang e ngại tiếp tục sẽ nghe được tin tức gì đó. Hắn đem di động bỏ lại vào túi, thở dài một tiếng, trầm mặc một lúc, lại xốc lại tinh thần đi về phía trước. Từ khi hắn bắt đầu ý thức được mình thích Mục Xán, hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị đối với các khả năng sau đó bị phát hiện, thâm chí gồm cả khả năng gia đình tan vỡ, kinh tế bị phong tỏa —– bởi vì chị hắn đã từng vì phản đối liên hôn vì thương nghiệp gia đình mà bị đóng băng thẻ tín dụng. Dưới thủ đoạn trấn áp độc đoán cường đại của cha mẹ, chị của hắn được cưng chiều từ bé tới nay chưa từng ăn khổ cuối cùng hiển nhiên là thất bại, chuyện này đã cho Lục Hiên một sự cảnh báo, khiến hắn ý thức được tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn bất năng. Cho nên hắn từ rất sớm đã bắt đầu phí tâm phí lực mà nghiên cứu chứng khoán và các lại đầu tư, cũng xác xác thực thực mà kiếm không ít khoản. Hắn tin tưởng có tiền bạc cường đại và bản lĩnh tích trữ làm hậu thuẫn, hắn có thể đối mặt với tất cả công kích trên thế giới, không sợ bất cứ mưa gió gì. Con người sống chính là phải nỗ lực, đồng tính luyến ái vốn chính là một quần thể yếu thế, nếu như tự mình còn không có ý chí tiến thủ, thì chính là đang đợi chết. Cho nên hắn phải hao tổn tâm sức phải làm mình trở nên cường đại, cường đại đến mức đủ để bảo vệ bản thân và người hắn muốn bảo vệ. Đáng tiếc là,có một bộ phận hắn đã tính toán sai rồi, một việc tối quan trọng, đó chính là lòng người. Người kia, căn bản không muốn cùng hắn mạo hiểm bất cứ cái gì, tuyệt nhiên không muốn cùng hắn cùng nhau đối mặt, thậm chí dứt khoát trước giờ không tin hắn. Vô luận là cái gì, cậu nhất định là vì không tin hắn có năng lực đối mặt với tất cả mọi thứ mới quyết định rời khỏi hắn, không phải sao? Đáp án này đã trực tiếp đả thương người. Hắn cảm thấy tất cả mọi thứ bản thân đã làm mấy năm này đều như là một chuyện hài cực kỳ nực cười, cho nên ngày đó rời đi, hắn đem tiền vốn dự định vì cùng cậu ở cùng nhau mà nỗ lực kiếm về đều cúng đi hết. Nếu phải đi, liền cái gì cũng không muốn đem theo. ... ... Mục Xán vừa tỉnh giấc phát hiện bên ngoài tuyết đã lại rơi trắng như lông ngỗng rồi, đặt mình trong thành phố ở phương Bắc này, vẫn còn hiện hữu một loại cảm giác hoảng hoảng hốt hốt. Nhớ lúc trận tuyết đầu tiên rơi xuống, thật nhiều sinh viên từ phương nam tới vẫn như đưa ngốc chạy ra vừa chụp ảnh vừa đắp người tuyết vừa vui đùa ầm ĩ. Mà sau khi đến trận tuyết thứ mười, mọi người thấy tuyết đầu đều choáng váng, nghĩ đến việc phải đầu đội gió lạnh băng qua quãng đường thật dài dưới tuyết rơi đi đến lớp, liền cảm thấy chân bị ướt sũng nước tuyết bắt đầu âm ỷ đau. Mục Xán yên lặng mà mặc quần áo rời giường, theo thói quen mà đi lên sân thượng bắt đầu học từ đơn. Cậu thật là một người lười thay đổi, thói quen một khi đã hình thành, cậu liền không muốn đi sửa lại. Nửa giờ sau,những người khác trong phòng ngủ bắt đầu có động tĩnh. “A, tuyết lại rơi rồi, bít tất ta phơi ở bên ngoài còn chưa khô! Kháo, không có tất đi!” Ngô Vi nhìn ra ngoài cửa sổ một cái lại lui vào ổ chăn đau khổ mà hét to một tiếng. “Thật không muốn lên lớp học a!” Vương Tiểu Phương cũng phụ họa mà nói một câu. Mặc dù trình độ cổ xưa của ký túc xá Kinh đại đã đến mức có thể được xưng là đồ cổ rồi, nhưng hệ thống sưởi ấm vận hành vẫn vô cùng tốt, cho nên nhiệt độ bên trong phòng rất vừa phải, sẽ không khiến người ta lạnh đến không xuống giường được. Người trong ký túc vừa oán giận vừa lần lượt bò ra khỏi ổ chăn, rửa mặt một cái chuẩn bị đi lên lớp. Lúc này Mục Xán từ sân thượng tiến vào, bỏ sách tiếng Anh xuống, cầm thẻ cơm ra cửa. “Hắn thật đúng là một thần nhân, đã đại học rồi còn bảo trì thói quen cao trung.” Hà Giai Kiệt nhìn bóng lưng cậu nhịn không được nói một câu. “Ân, thực sự là thần nhân!” Ngô Vi sâu sắc tán thành mà gật đầu, “Ra vào phòng như chỗ không người, việc này đòi hỏi cảnh giới cao thâm thế nào a!” Nghĩ tới một đoạn thời gian vừa mới nhập học kia, hắn còn đối với Mục Xán bề ngoài đẹp trai rất thân thiện, hi vọng có thể kết giao bằng hữu với cậu, làm gì cũng đều kéo cậu đi, nhưng dần dần, sự lạnh lùng thờ ơ của Mục Xán khiến hắn ngừng bước. Người này, cùng cậu ăn một bữa cơm, cậu vậy mà lại có thể không nói lấy một chữ, luốn khiến cho người ta cảm thấy mình đang độc thoại, bầu không khí muốn bao nhiêu xấu hổ có bấy nhiêu xấu hổ, Ngô Vi thật sự là vô lực tiếp chiêu. Ở Kinh đại, Mục Xán gần như là độc lai độc vãng, nếu như nói miễn cưỡng được cho là bằng hữu, có lẽ chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên thực sự là một trường hợp cá biệt, có lẽ là bởi vì ngày hôm đó biết nhau Mục Xán kích động mà đem toàn bộ tiền trên người đều cho hắn, làm hắn sản sinh ảo tưởng, cho nên đối với sự lạnh lùng của Mục Xán, Lâm Hiên cho tới nay đều không quá coi trọng, thậm chí còn bao dung. Có rất nhiều lúc, Mục Xán đều cảm thấy hắn cùng Lục Hiên giống nhau, lúc rảnh rỗi, hắn đôi khi cũng sẽ đi đến hội trường kéo một hai khúc. Ở Kinh đại, hội trường của viện quản lý Quang Hoa tuyệt đối là tốt nhất toàn trường, quyết chí lấy việc đào tạo “Lãnh tụ thương nghiệp Trung Quốc ” làm hào quang, tất nhiên muốn vậy khí thế phải hiện ra ưu việt tài trí hơn người. Lâm Hiên không thường ở chỗ này kéo đàn, trừ phi phải cùng người hợp tấu —– trong hội trường đặt một chiếc đàn dương cầm, một gia hỏa gọi là Lô Kiệt trong học viện bọn họ nghe đâu bảo là vì khả năng chơi dương cầm mà đặc biệt tuyển vào thường ở chỗ này luyện đàn. Mục Xán không thích nghe người nọ đánh đàn, cũng không phải là hắn đàn không hay, mà là chán ghét dáng vẻ gật gù đắc ý giống như động kinh của hắn lúc đánh đàn, có điều mặc dù không thích, cậu thỉnh thoảng vẫn đi, nhìn hắn cùng Lâm Hiên hợp tấu. Cậu cũng không biết vì sao lại làm như vậy, có lẽ chỉ là một loại tự ngược. Hôm nay khi Mục Xán tới, Lô Kiệt không có ở phòng đàn. Lâm Hiên nhìn thấy Mục Xán tiến vào thật cao hứng gọi một tiếng: “Tiểu Xán, ngươi đã đến rồi a!” Mục Xán gật đầu, hỏi: “Đánh đàn không tới?” “Lô Kiệt bị tiêu chảy, đi WC.” “Nga.” Mục Xán gật đầu, nhìn đàn dương cầm được lau đến không nhiễm một hạt bụi trầm mặc đứng ở trung tâm, chẳng biết vì sao, đột nhiên có chút kích động muốn đánh đàn. Cậu tiến lên, nhẹ nhàng mà nâng nắp đàn lên, ở trước đàn đứng một lúc lâu, tiếp đó tùy tiện nhấn một phím. Lực đàn hồi của phím đàn đều đặn, âm sắc vô cùng rõ ràng, không chút dính dấp. “Làm sao vậy, ngươi đối với đàn dương cầm có hứng thú?” Lâm Hiên nhìn vẻ mặt chuyên tâm của Mục Xán, không khỏi đi tới dựa vào bên cạnh đàn tò mò hỏi. Mục Xán nhắm mắt lại, ngồi xuống ghế, đưa tay đàn một khúc thư giãn. Lục Hiên….. Hắn đã từng dựa vào đàn như thế này nhìn ta luyện đàn….. Đàn xong một khúc, Mục Xán mở mắt, Lâm Hiên giật mình đến há to miệng: “Không nghĩ tới a Mục Xán! Ngươi cư nhiên có thể đánh đàn?! Quá thầm tàng bất lộ đi…..” “Mới học sao? Là người mới, ngươi đánh cũng tính là tốt đi.” Hắn(Lâm Hiên) còn chưa nói xong, đã bị ngắt lời, Lô Kiệt vẻ mặt nghiêm chỉnh bình phẩm. Mục Xán từ trên ghế đứng lên, liếc mắt nhìn hắn, không đáp lời. Lô Kiệt và Mục Xán cũng đã tiếp xúc vài lần, đối với Mục Xán đánh giá là quái nhân trầm mặc kiệm lời,lãnh tích cô ngạo, tự cho là đúng, không thích giao tiếp, cho nên cậu không nói lời nào hắn cũng không để ý, tự nhiên mà tiếp tục nói: “Thực ra đánh đàn cũng không phải là chuyện gì khó khăn, tỷ như một khúc ngươi vừa mới đàn kia, nếu như ngươi dùng lực độ này đánh đàn, hiệu quả sẽ tốt hơn….” Vừa nói vừa lập tức ngồi đánh đàn làm mẫu. Lâm Hiên quay đầu hướng Mục Xán làm một cái nhăn mặt bất đắc dĩ, ý tứ là thừa số tự kỷ của gia hỏa này lại bạo phát, ta chịu đựng đi. Hắn vốn tưởng rằng Mục Xán nhất định sẽ không kiên nhẫn nghe thuyết giáo của Lô Kiệt, ai biết cậu lại nghe rất chăm chú. Lâm Hiên sờ sờ cái gáy, nhún nhún vai, nở nụ cười.
|
Chương 66: Thệ thủy lưu niên(dòng chảy thời gian)[EXTRACT]Hôm nay up liền hai chương nha mọi người ^^ Với đại bộ phận sinh viên mà nói, học đại học là một chuyện rất nhẹ nhàng, tham gia xã đoàn,chơi trò chơi, yêu đương……Cuộc sống vui chơi không biên giới, nhưng viện y học lại là một ngoại lệ. Mặc dù được xưng là khoa lý, nhưng mấy môn học thuộc lòng tuyệt đối còn nhiều hơn so với khoa văn, đủ loại tên gọi các khớp xương, đủ loại tên các cơ thịt, đủ loại tên các dây thần kinh……Tất cả đều phải học thuộc, mấy thứ học thuộc lòng nhiều còn chưa tính, toán học, vật lý, hóa học, tất cả đều phải học, sách giáo khoa hở tí là trên trăm trang, chương trình học nhiều đến không phải người a. Rất nhiều sinh viên học y sau khi khai giảng đều phát hiện bản thân đã nhảy vào một cái hố lửa lớn, kêu khổ không ngớt, nhưng Mục Xán lại là một ngoại lệ. Cuộc sống bận rộn mà căng thẳng như vậy ngược lại khiến cậu có mọt loại cảm giác nhẹ nhõm. Bởi vì chỉ có ở trong học tập bận rộn và học thuộc lòng lặp đi lặp lại như vậy, cậu mới có thể đạt được sự yên tĩnh trong chốc lát, cho nên cậu thích cuộc sống như thế. Ba người khác trong phòng ngay từ đầu đối với phương thức học tập tự ngược giống như khổ tu của Mục Xán cười nhạt coi thường, tạo áp lực hết sức có thể, cười nhạo cùng xa lánh. Ba năm trôi qua, Mục Xán vẫn tiếp tục bất vi sở động mà duy trì thói quen của mình, cũng hằng năm đều cầm học bổng, thành tích trung bình các môn hằng năm đều từ 92 điểm trở lên (thang điểm 100 nha mn), tất cả những điều này đã sâu sắc đả kích bọn họ. Sinh viên Bắc đại người nào lại không phải là tinh anh mắt cao hơn đỉnh đầu? Người nào lại không phải là người chiến thắng chém giết từ trong thiên quân vạn mã đi ra? Trong huyết quản của bọn họ trời sinh đã chảy một dòng máu không cam chịu tầm thường, lòng tranh cường háo thắng trước nay đều chưa từng thay đổi! Kết quả là, phòng Mục Xán nảy sinh một hiện tượng cổ quái, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của cả bốn sinh viên vậy mà trở nên vô cùng đồng nhất, ngay cả thói quen học tập cũng thần kỳ mà giống nhau. Về phần mấy thứ trò chơi online DOTA …vv đang thịnh hành ở Bắc đại tại phòng của bọn họ tuyệt tích không còn tăm hơi, tất cả mọi người dường như đã trở lại học giống như đang thi đấu hồi cao trung, ai cũng không dễ dàng chịu thua. Cuối cùng, cả phòng ai cũng lấy được học bổng, thành tích bình quân đều tiến vào trước một trăm toàn khóa. Cái thành tích to lớn này ở viện y học tỉ suất rớt xuống hạng bét của khoa cực cao quả thực là không thể tưởng tượng được, kết quả là,toàn bộ phòng bọn họ đều bị bên ngoài cho thành thần thoại, cuối cùng toàn bộ trực tiếp bảo nghiên. (L: chắc là năm ba nhưng cho bảo vệ nghiên cứu khoa học luôn, kiểu bảo vệ luận án luôn ý) Mỗi lần nhớ lại một đoạn cuộc sống thời sinh viên này, ba người khác trong phòng đều cảm thán, tất cả những biến hóa này đều là Mục Xán trầm mặc ít lời, quyết giữ ý mình, cô ngạo tự đại mang đến, nếu không phải cậu kích động, có lẽ bọn họ cũng sẽ như phần lớn sinh viên yêu đương, chơi trò chơi online, tham gia vui chơi xã đoàn mà qua hết năm năm. Nhưng Mục Xán cuối cùng vẫn là không hòa đồng với quần thể, mặc dù ba người khác trong phòng đã từ đáy lòng thừa nhận vị trí của cậu trong phòng, cũng vẫn không thể thay đổi tình trạng cậu bị cô lập. Loại cô lập này cũng không phải là cố ý, mà là tự nhiên đã vậy. Ví dụ như ba người khác muốn cùng đi ăn cơm, cùng đi phòng tự học đọc sách, cùng nhau thảo luận chuyện nữ hài tử, cùng nhau xem phim A, cùng làm cái gì gì đó, nhưng ai cũng sẽ không nghĩ đến việc gọi Mục Xán đi. Sự lạnh lùng cùng cô ngạo của cậu ngăn cản người ngoài tới gần. Nếu tất cả chỉ là như thế, có lẽ sau khi tốt nghiệp mọi người chạy đông chạy tây sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng chuyện thường phát triển ngoài dự đoán của mọi người. Cũng là bởi vì chuyện kia, mới khiến cho bốn người phòng bọn họ chân chính mà thành bằng hữu. Nguyên nhân sự việc vô cùng cẩu huyết, bởi vì bề ngoài xuất sắc của Mục Xán, kỹ thuật đá bóng xuất sắc cùng với thành tích cũng xuất sắc như thế, khiến không ít sư muội, sư tỷ ái mộ, mà cậu lại là cái loại người lạnh lùng cô ngạo này, cuối cùng khó tránh khỏi dưới một số tình huống không biết mà xúc phạm một số người. Kết quả liền giống như cao trung năm ấy, cậu lần nữa không hề phòng bị bị người vây đánh, khác biệt ở chỗ lần nọ có Lục Hiên đúng lúc xuất hiện giúp cậu, mà lúc này đây, không ai. Khi cậu mặt mũi sưng vù mà trở lại phòng, trong phòng lập tức nổ tung! Mặc dù bình thường tất cả mọi người ghét tính lạnh lùng ít lời và ngạo mạn tự đại của Mục Xán, nhưng ở chung lâu sẽ phát hiện, Mục Xán trầm mặc ít nói, ngạo mạn tự đại ngược lại rất đáng tín nhiệm, tất cả mọi người tin tưởng chỉ có cậu tuyệt đối sẽ không ở sau lưng người khác nói xấu, làm chuyện thị phi. Cho nên ở trong tiềm thức, mọi người sớm đã đem Mục Xán trở thành một phần tử trong phạm vi của mình, hiện tại cậu lại không lý do bị người đánh, cỗ tức giận này như thế nào cũng phải đòi lại. Trên đời không có bức tường nào là không có gió lùa, qua một phen điều tra của ba người Ngô Vi, Hà Giai Kiệt, Vương Tiểu Phương, đầu đuôi sự việc rất nhanh đã rõ ràng. Chính là bởi vì một tiểu học muội hệ ngoại ngữ nói rằng sau khi bị Mục Xán không chú ý đến mà cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, dẫn tới tâm trạng tiều tụy, khiến cho hộ hoa sứ giả lòng đầy căm phẫn, muốn vì nàng bênh vực kẻ yếu, liền tụ tập mấy người chờ cơ hội đánh Mục Xán —— đương nhiên bọn họ cũng không chiếm được cái gì tốt, suy cho cùng thì bọn họ vốn là học sinh ngoan chân chính, mà Mục Xán, vậy nhưng chính là đánh nhau mà lớn lên. Có điều những điều này mấy người Ngô Vi cũng không biết a, bọn họ chỉ thấy được Mục Xán mặt mũi bầm dập trở về. Đã biết được ác chủ là ai, thế thì có oán báo oán có thù báo thù, đây là tất nhiên. Trong ba người Hà Giai Kiệt văn vẻ lịch sự nhất, nhưng mặc dù là hắn, lúc đi tìm những người đó tranh luận, vậy mà cũng cố lấy dũng khí ——cả bọn đương nhiên là đánh một trận, nhưng chuyện này cũng hướng ra bên ngoài tiết lộ một tin tức: Đừng cho là mấy người phòng 301 chúng ta là dễ bắt nạt! Mặc dù Mục Xán không hề cho rằng cần thiết phải tiếp tục truy cứu, nhưng đối với hành vi bênh vực mình của bọn Ngô Vi rốt cuộc vẫn là cảm động cậu. Ai nói sau khi thành niên sẽ không có tình hữu nghĩ chân chính chứ? Có đôi khi tình hữu nghĩ giữa những người bạn cùng học đại học lại càng thêm đáng quý. ... ... Mục Xán bận rộn, Lục Hiên ở nước Mĩ xa xôi cũng bận rộn. Hắn cho tới nay cơ bản đều sẽ không phải là một người tầm thường, đã định trước phải khiến người chú ý. Từ lúc bắt đầu năm hai đại học, thời gian dư ngoài học tập hắn cùng một bằng hữu hệ máy tính làm một mẫu trò chơi online, cũng rót vốn đầu tư sáng lập công ty, sau hai ba năm vậy mà lại đạt được công trạng không nhỏ, còn dẫn tới không ít truyền thông tranh nhau đưa tin. Về sau vì việc mở rộng quy mô công ty cùng với bài vở có chút mâu thuẫn, cuối cùng Lục Hiên lựa chọn tiếp tục siêng năng học tập xong MBA của Harvard. Vì thế hắn buông tha thân phận CEO công ty, lấy tư cách cổ đông lui về hậu trường, trọng tâm cuộc sống lần nữa nghiêng về học tập. Từ lúc Lục mẫu phát hiện ra cái bí mật không tính là bí mật kia của Lục Hiên, liền thủy chung rất quan tâm cuộc sống tình cảm của hắn, không ngừng giới thiệu nữ hài tử cho hắn nhận biết. Ngày hôm nay là con gái chủ tịch này, ngày mai là cháu gái quản lý kia, không ngừng mà nhét nữ hài tử vào bên người Lục Hiên. Lục Hiên sau khi thành niên vẫn duy trì ôn văn nho nhã và phong độ nhẹ nhàng của hắn. Hắn cũng không muốn làm trái ý của mẹ mình, nhưng không muốn bị người khác can thiệp quá mức vào cuộc sống của bản thân, cho dù người kia là người mẹ mà hắn yêu quý. Cho nên đối với tất cả mọi an bài nhiệt tình của Lục mẫu hắn đều ôm thái độ tiêu cực mà chống đỡ. Hắn chính là có một loại bản lĩnh như vật, mặc dù là ở cùng một chỗ với ngươi, mặc dù là mỉm cười với ngươi, ngươi cũng có thể sâu sắc cảm giác được khí tức xa cách trên người hắn. Dưới tình huống này, không hề có nữ hài nào có thể có đủ tự tin đứng ở bên cạnh hắn, bởi vậy các nàng lần lượt mà lùi bước. Nhưng Lục mẫu không lùi bước, giống như quyết định phải chi phối tình cảm của Lục Hiên. Sau này, Lục Hiên không chịu nổi phiền phức, dứt khoát quanh năm ở ký túc xá trường, mượn cớ học tập bề bộn mà giảm bớt thời gian về nhà. Lục Hiên là một người giỏi về bảo vệ không gian của bản thân, sau khi lên đại học, hắn liền giống như không quá nguyện ý cùng người thân cận, cho dù là đối với người nhà cũng như thế. Hơn nữa hắn chung quy cũng có năng lực hoàn mỹ làm được chuyện hắn muốn làm. Sau mấy lần thất bại, Lục mẫu không thể không thừa nhận, nàng chi phối không được Lục Hiên, chi phối không được con trai của nàng. Con trai của nàng đã lớn rồi, cánh chim càng ngày càng cứng cáp, ý thức càng ngày càng độc lập. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ đều không phải là một hài tử mặc người nắn bóp, từ nhỏ đã không! Ngoại trừ việc âm thầm cầu nguyện Lục Hiên đừng dẫm lên con đường cũ hồi cao trung, Lục mẫu tạm thời cũng không có biện pháp nào tốt hơn. ... ... Lâm Hiên đã tốt nghiệp, Lô Kiệt đi du học, nhưng Mục Xán vẫn tiếp tục là khách quen của hội trường Quang Hoa —— bởi vì người kia xuất hiện. Lần đầu tiên gặp hắn ở hội trường Quang Hoa, Mục Xán dường như không nhận ra hắn, nhưng hắn cũng rất kinh ngạc hỏi cậu:“Sao tiểu nam bằng hữu của ngươi không ở bên cạnh ngươi?” Thấy Mục Xán vẻ mặt mờ mịt, hắn liền cười, vẻ mặt lúc đó có chút cảm khái, “Hắn đã rời đi?” Không biết vì sao, Mục Xán luôn luôn không phản ứng gì với người lạ ấy vậy mà lại ma xui quỷ khiến thế nào mà đáp lại: “Hắn ra nước ngoài rồi.” “Nga.” Người nọ mỉm cười gật đầu, “Đáng tiếc.” Cũng không biết là đáng tiếc cái gì. “Không nhớ rõ ta sao? Bên bờ Nhĩ Hải, đàn violin, hồng trà, chiều tà…..Có ấn tượng không?” “Là….ngươi?” Mất một trận công phu, Mục Xán rốt cục mới nhớ lại hắn chính là vị thính giả âm nhạc lần cậu cùn Lục Hiên đi Vân Nam gặp được kia, chỉ là không nghĩ tới, hắn lại đồng thời chính là giáo sư Bắc đại —— hơn nữa theo lời Lâm Hiên nói, còn là một vị giáo sư vô cùng tuyệt vời. “Là ta.” Tiên sinh kia khẽ gật đầu, nhìn Mục Xán đứng trước dương cầm, nói, “Là đang học đàn? Nếu như không ngại, ta có thể dạy ngươi.” Cứ như vậy, Mục Xán có thêm một vị thầy giáo dạy đàn, một lần theo học này, chính là ba năm. Dạo này bạn làm việc thật năng suất nhể, hôm nào cũng ra hai chg liền (ms có hai hôm chứ mấy), hô hố, nhìn thấy sắp hoàn đến nơi mà sướng run hết cả người, cơ mà mọi người có thấy bộ Thanh xuân nầy, ngược có vẻ chả ngược tí nào phải ko, vẫn ngọt như thường nhể…..:3
|
Chương 67: Gia biến[EXTRACT]Học nghiên cứu đến năm thứ hai, Mục Xán vào bệnh viện Bắc đại thực tập, thân phận là bác sĩ thực tập, ngoại trừ lên lớp ra thì chính là phụ trách sao chép bệnh án, phụ giúp bác sĩ chủ trì lý giải bệnh án, trong một số cuộc phẫu thuật lớn có đôi khi cũng sẽ tham gia phụ giúp. Cậu mặc dù có chút trầm mặc ít nói, nhưng bởi vì người lớn lên rất tuấn tú, lại vô cùng có cá tính, trong bệnh viện vậy mà có nhân khí (L: có được sự ủng hộ của người khác)tương đối cao, nữ y tá, nữ bệnh nhân, không có một ai không đối với cậu động tâm, đủ loại cơm tình yêu cuồn cuộn không dứt, khiến cho các thực tập sinh khác cùng đi ghen tị không ngớt. Trừ những thứ đó ra, bởi vì chuyên môn của cậu vô cùng cao, trong bệnh viện rất nhiều bác sĩ cũng hết sức yêu thích cậu. Việc này còn có một đoạn nguyên do. Có một lần dưới tình huống khẩn cấp, Mục Xán vì không lãng phí thời gian vàng cứu giúp bệnh nhân, không để ý tiền đồ của chính mình, dứt khoát kiên quyết mà mạo hiểm cầm dao mổ làm một cuộc phẫu thuật điều trị ngoại khoa gấp có độ khó cao. Đương nhiên, lấy thân phận bác sĩ thực tập của cậu là không có tư cách mổ chính, nhưng bởi vì vị bênh nhân kia đã được cứu sống, người nhà còn cảm động đến rơi nước mắt mà đạt được cờ thưởng, cho nên cậu cuối cùng chỉ là được một cái cảnh cáo của nội bộ bệnh viện, cảnh cáo này nửa năm sau cũng đã được miễn bỏ. Chính là bởi chuyện này, mà y thuật của cậu đã được công nhận, một số cuộc phẫu thuật lớn bác sĩ mổ chính đều rất thích tìm cậu làm trợ lý. Trong lúc rất nhiều bác sĩ thực tập đều đang lo lắng về hướng đi sau khi tốt nghiệp, Mục Xán lại tâm không lo nghĩ, lấy biểu hiện của cậu, được giữ lại viện đã là chuyện tình trăm phần trăm. Theo lý, Mục Xán hẳn là rất vui mừng, bởi vì bài vở sự nghiệp của cậu đều rất suôn sẻ. Nhưng Mục Xán vẫn không vui vẻ, người ngoài cực kỳ hâm mộ cùng sùng bái cũng không thay đổi được hiện thực cậu không vui vẻ. Thời gian dư ngoài lúc công tác học tập, cậu càng ngày càng thích đánh đàn, việc này cũng không chỉ vì âm nhạc, càng là bởi vì vị tiên sinh dạy đàn cho cậu kia. Tiên sinh họ Diệp, tên chỉ một chữ Đông,tuổi hơn bốn mươi nhưng vẫn một thân một mình. Diệp Đông đàn dương cầm vô cùng tốt, thường xuyên được mời đảm nhiệm đủ loại giám khảo các cuộc thi lớn nhỏ, nhưng khiến kẻ khác phải giật mình chính là chức vị chính của hắn không phải là nghệ sĩ piano, mà là một giảng viên danh giá. Trong thế giới của Diệp Đông, tất cả đều là bất lộ thanh sắc, có loại bình tĩnh Thái sơn đổ xuống trước mặt cũng không loạn, ở cùng hắn đã lâu, Mục Xán dần dẫn cũng bị nhiễm sự bình thản của hắn, trên người chứa một loại khí tức gọi là đạm nhiên (thản nhiên lãnh đạm). Nếu như không phải hắn, có lẽ Mục Xán đã sớm hai năm đã chịu không nổi. Mục Xán thường thường nghĩ Diệp Đông nhất định là một trung niên nam nhân rất có tình nghĩa. Trên người hắn có một loại khí chất người khác không thể bắt chước, ngũ quan cũng không thể nói là tinh xảo, nhưng có một phen vị đạo khác, đặc biệt là ánh mắt kia, khi hắn xuất thần nhìn nơi xa, chung quy luôn có sự thâm thúy và u buồn pha lẫn chất phác khó hình dung. Loại ánh mắt này, thực ra Mục Xán cũng có, cho nên có đôi khi, Lâm Hiên thường sẽ đột nhiên cảm thán “Hai người các ngươi giống hệt nhau! Người không biết chuyện nói không chứng sẽ nghĩ các ngươi là cha con cũng nên.” Đại khái nguyên nhân chính là vì thế, hai người mới có thể đặc biệt ăn ý. Buổi chiều một ngày nào đó, Mục Xán vừa lúc được xếp nghỉ cuối tuần, Lâm Hiên cũng được nghỉ trở lại trường gặp cậu. Lúc đó cậu đang luyện đàn, Diệp Đông một mình một người ngồi ở phía sau lắng nghe, trước mặt hắn còn đặt một bình trà. Lâm Hiên cùng Diệp Đông sau khi chào hỏi nhau xong, liền bị Mục Xán yêu cầu kéo một khúc độc tấu của Mô za. Đây là khúc Mục Xán vô cùng yêu thích, từ sau khi biết Lâm Hiên cũng có thể kéo được, liền thường xuyên bị yêu cầu diễn tấu, mà Mục Xán thì lại ở một bên lấy piano đệm theo. Trên thực tế bài này độ khó khá cao, với trình độ của Lâm Hiên mặc dù cũng kéo được hết, nhưng có đôi khi khó tránh khỏi gặp phải vài âm lóng ngóng, tiết tấu có lúc cũng nắm không được tốt lắm, mà kỹ thuật đàn của bản thân Mục Xán cũng không cao siêu bao nhiêu, lỗ tai lại phi thường linh mẫn. Thực ra đây là khúc nhạc Lục Hiên yêu nhất, sơ cao trung đã nhiều năm như vậy, Mục Xán đã sớm nghe quen thuộc đến không thể thuộc hơn nữa. “Sai rồi, ngươi ở đây lại kéo sai rồi.” Mục Xán ngừng lại, nhìn Lâm Hiên bên cạnh. Lâm Hiên bất đắc dĩ mà lau mồ hôi, chiều hôm nay hắn đã bị cắt ngang ba, bốn lần, bài này hắn đã lâu rồi không kéo, có chút không quen tay, “Tiểu Xán, bài này ta luyện không quen, không bằng đổi lại một bài khác đi.” Mục Xán không nói gì nữa, cúi đầu, thản nhiên mà đánh đàn. Cậu trước nay cũng không bắt buộc người khác. Diệp Đông nở nụ cười, gọi Lâm Hiên qua uống trà. Lâm Hiên nhún vai, cẩn cẩn dực dực mà đặt đàn violin xuống đi tới bên cạnh Diệp Đông ngồi xuống, đón lấy chén trà Diệp Đông đưa qua uống một ngụm, có chút kinh ngạc mà nói: “Trà hôm nay đây là…..Giá không thấp đi, cho thô nhân như ta uống, lãng phí rồi.” Hắn mặc dù uống trà không ra thế nào, nhưng cũng nhận biết được trà nào là tốt trà nào không tốt, bởi vì gia gia hắn là người phẩm trà trong nghề, hắn từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng biết một chút. Diệp Đông có chút giật mình: “Ngươi còn hiểu cái này?” “Cái gì, chỉ nói mò thôi, trước đây trong nhà gia gia rất thích uống trà.” Diệp Đông nhìn người nọ đang đánh đàn phía trước cười: “Vừa nãy người kia còn ngại trà này khó uống, nói còn không bằng Vương lão cát.” (L: trà Vương lão cát là trà pha sẵn kiểu giống Dr.Thanh đó bà con) “Trà lạnh Vương lão cát?!” Lâm Hiên thiếu chút nữa phun ra, cuống quýt lắc đầu, ”Thực rõ là ẩm ngưu, lão sư ngài đây là hoang phí a!” (L: bạn Lâm Hiên trích từ câu Trâu ăn mẫu đơn đó, hay Việt Nam mình có câu đàn gảy tai trâu) Diệp Đông rất vui vẻ mà nở nụ cười, lại cùng Lâm Hiên hàn huyên chút chuyện tình công tác của hắn. Trên thực tế Lâm Hiên cũng có thể xem như là một người khôn khéo. Mục Xán ở cùng với người khác chỉ dùng tâm, cũng không vì thân phận của đối phương cao thấp ra sao mà phân biệt đối xử, mà Lâm Hiên lại không như thế, tựa như hắn sở dĩ tốt nghiệp rồi mà còn thường thường về trường, ngoại trừ gặp Mục Xán ra, một phần lớn nguyên nhân chính là muốn thông qua Mục Xán và Diệp Đông tiếp xúc nhiều một chút. Diệp Đông người này, không chỉ đàn dương cầm rất tuyệt vời, các phương diện khác mới càng khiến người kính phục,một đời tinh anh trẻ của giới kinh doanh bên ngoài có rất nhiều người đều là học trò của hắn. Lâm Hiên có đôi khi cũng không rõ Mục Xán một gia hỏa từ ngữ thiếu hụt, tình thương cực thấp như thế là thế nào lại cùng Diệp Đông thân thiết đem cậu làm học trò dương cầm của hắn? Hơn nữa khóa học đàn này còn là miễn phí! Quả thực chính là không thể tưởng tượng được a. Cho nên có đôi khi, hắn cũng phải cảm thán số phận vô cùng kỳ diệu. … … Xuống xe, Mục Xán hơi nhíu nhíu mày, đây là lần đầu tiên cậu về nhà sau khi thực tập. Từ sau khi lên đại học, cậu cũng đã nhân thời gian lễ mừng năm mới về nhà một chuyến, sau này học thạc sĩ, cậu chưa từng về nhà lần nào. Sở dĩ lần này vào tháng 11 lại trở về là bởi vì trong nhà xảy ra đại sự. Này vốn chỉ là chuyện của Mục lão ba cùng nữ nhân kia, Mục Xán hoàn toàn không có hứng thú chú ý. Thế nhưng bởi vì chuyện tình làm ầm ĩ quá lớn, lớn đến các thân thích một người tiếp một người gọi điện thoại cho cậu, Mục Xán mới không thể không quay về. Nguyên nhân sự việc là do nữ nhân kia hồng hạnh xuất tường, làm tiểu tam của người khác, sau khi việc bại lộ bị vợ chính của đối phương dẫn theo một đám người chặn đánh ở chợ lột hết quần áo đánh tàn nhẫn. Nhưng nàng thời vận không tốt, thời đại toàn dân bắt kịp công nghệ, bị người vây xem quay lại up lên mạng, rất nhanh liền bị truyền đi khắp nơi. Mà nàng tìm đến vị nhân tình kia lại không là một tên vô trách nhiệm, áp lực của sự việc thoáng cái đè hết lên đầu nàng. Mục lão ba là trượng phu của nàng hiển nhiên càng nhục đến không ngẩng đầu được, tư vị trên đầu đội nón xanh (L: aka bị cắm sừng) dù sao cũng không dễ chịu. Mục Xán sau khi biết chuyện chỉ lạnh lùng cười, nữ nhân thủy tính dương hoa (L: aka lẳng lơ phóng đãng) chung quy vẫn là thủy tính dương hoa. Năm đó nàng một nữ tử chưa lập gia đình cam tâm làm tiểu tam cha mẹ cậu, hiện tại một khối bã đậu hiển nhiên lại càng không để ý việc làm tiểu tam người khác. Ly hôn là chuyện khẳng định, nhưng mấu chốt hiện tại ở chỗ Mục Dung, trước khi chuyện của nàng giải quyết xong, Mục lão ba cũng không có tâm tư để ý chuyện của mình. Thì ra là do Mục Dung không thể chấp nhận được hành vi khó coi của mẹ mình, vậy mà nháo bỏ nhà ra đi! Sau một lần trốn đi bị bắt trở về, nàng lại chơi một lần cắt cổ tay tự tử! Vốn là một thiếu nữ hoa quý vô ưu vô lự, bởi vì chuyện của mẫu thân trở nên tối tăm cực độ, khuynh hướng tự sát rất nặng, bất đắc dĩ phải xin cho nàng nghỉ học ở nhà. Mục lão ba cả ngày cửa hàng cũng không dám mở, cố theo sát nàng, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm, lúc này mới quyết định gọi Mục Xán về. Suy cho cùng từng ấy năm tới nay, Mục Xán vẫn luôn là tồn tại giống như thần tượng đối với Mục Dung. Hiện tại nàng ai nói cũng không nghe, nhưng thần tượng ca ca nói hẳn là sẽ nghe. Lúc Mục Xán về đến nhà, Mục Dung đã hơn hai tuần không ra khỏi cửa rồi, cả ngày đem mình nhốt trong phòng. Khi Mục Xán đẩy cửa đi vào, thiếu chút nữa bị không khí không trong lành bên trong phòng làm cho sặc. Sau khi học y, Mục Xán có rất nhiều thói quen nghề nghiệp, cái mũi đối với không khí cũng nhạy cảm hơn một phần. Bởi vì che rèm cửa, ánh sáng trong phòng cực kỳ ít ỏi, Mục Xán không rên một tiếng kéo rèm ra, đẩy cửa sổ, không khí trong lành mới mẻ và gió lạnh cùng nhau thổi vào. “Đừng kéo…..” Mục Dung thét chói tai từ trong chăn xoay người lại, đợi sau khi thấy rõ người đến đành đem nửa câu còn lại nuốt vào trong bụng, đổi thành một câu mang theo giọng điệu tủi thân nồng đậm “Ca, là ngươi, ngươi sao lại trở về?” Nàng ngồi dậy, dựa lưng vào mép giường, cúi đầu, có chút sa sút tinh thần, có chút ngỡ ngàng, có chút vô thố. Mục Xán lẳng lặng mà nhìn nàng một lúc, thở dài. Nói thật là, cảm tình của Mục Xán đối với Mục Dung là có hạn, trong những năm tháng trưởng thành của cậu, tồn tại rất nhiều oán hận, Mục Dung là một phần tử cậu oán hận, hiển nhiên cũng không được bao nhiêu tốt. Nhưng nàng dù sao cũng là muội muội cùng cha khác mẹ với cậu,dòng máu trong huyết quản của nàng dù sao cũng cùng một nguồn giống cậu, nàng là người vô tội, giống như năm đó hắn yếu ớt nhỏ bé, đều là vật hi sinh cho cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ.
|
Chương 67: Gia biến[EXTRACT]Học nghiên cứu đến năm thứ hai, Mục Xán vào bệnh viện Bắc đại thực tập, thân phận là bác sĩ thực tập, ngoại trừ lên lớp ra thì chính là phụ trách sao chép bệnh án, phụ giúp bác sĩ chủ trì lý giải bệnh án, trong một số cuộc phẫu thuật lớn có đôi khi cũng sẽ tham gia phụ giúp. Cậu mặc dù có chút trầm mặc ít nói, nhưng bởi vì người lớn lên rất tuấn tú, lại vô cùng có cá tính, trong bệnh viện vậy mà có nhân khí (L: có được sự ủng hộ của người khác)tương đối cao, nữ y tá, nữ bệnh nhân, không có một ai không đối với cậu động tâm, đủ loại cơm tình yêu cuồn cuộn không dứt, khiến cho các thực tập sinh khác cùng đi ghen tị không ngớt. Trừ những thứ đó ra, bởi vì chuyên môn của cậu vô cùng cao, trong bệnh viện rất nhiều bác sĩ cũng hết sức yêu thích cậu. Việc này còn có một đoạn nguyên do. Có một lần dưới tình huống khẩn cấp, Mục Xán vì không lãng phí thời gian vàng cứu giúp bệnh nhân, không để ý tiền đồ của chính mình, dứt khoát kiên quyết mà mạo hiểm cầm dao mổ làm một cuộc phẫu thuật điều trị ngoại khoa gấp có độ khó cao. Đương nhiên, lấy thân phận bác sĩ thực tập của cậu là không có tư cách mổ chính, nhưng bởi vì vị bênh nhân kia đã được cứu sống, người nhà còn cảm động đến rơi nước mắt mà đạt được cờ thưởng, cho nên cậu cuối cùng chỉ là được một cái cảnh cáo của nội bộ bệnh viện, cảnh cáo này nửa năm sau cũng đã được miễn bỏ. Chính là bởi chuyện này, mà y thuật của cậu đã được công nhận, một số cuộc phẫu thuật lớn bác sĩ mổ chính đều rất thích tìm cậu làm trợ lý. Trong lúc rất nhiều bác sĩ thực tập đều đang lo lắng về hướng đi sau khi tốt nghiệp, Mục Xán lại tâm không lo nghĩ, lấy biểu hiện của cậu, được giữ lại viện đã là chuyện tình trăm phần trăm. Theo lý, Mục Xán hẳn là rất vui mừng, bởi vì bài vở sự nghiệp của cậu đều rất suôn sẻ. Nhưng Mục Xán vẫn không vui vẻ, người ngoài cực kỳ hâm mộ cùng sùng bái cũng không thay đổi được hiện thực cậu không vui vẻ. Thời gian dư ngoài lúc công tác học tập, cậu càng ngày càng thích đánh đàn, việc này cũng không chỉ vì âm nhạc, càng là bởi vì vị tiên sinh dạy đàn cho cậu kia. Tiên sinh họ Diệp, tên chỉ một chữ Đông,tuổi hơn bốn mươi nhưng vẫn một thân một mình. Diệp Đông đàn dương cầm vô cùng tốt, thường xuyên được mời đảm nhiệm đủ loại giám khảo các cuộc thi lớn nhỏ, nhưng khiến kẻ khác phải giật mình chính là chức vị chính của hắn không phải là nghệ sĩ piano, mà là một giảng viên danh giá. Trong thế giới của Diệp Đông, tất cả đều là bất lộ thanh sắc, có loại bình tĩnh Thái sơn đổ xuống trước mặt cũng không loạn, ở cùng hắn đã lâu, Mục Xán dần dẫn cũng bị nhiễm sự bình thản của hắn, trên người chứa một loại khí tức gọi là đạm nhiên (thản nhiên lãnh đạm). Nếu như không phải hắn, có lẽ Mục Xán đã sớm hai năm đã chịu không nổi. Mục Xán thường thường nghĩ Diệp Đông nhất định là một trung niên nam nhân rất có tình nghĩa. Trên người hắn có một loại khí chất người khác không thể bắt chước, ngũ quan cũng không thể nói là tinh xảo, nhưng có một phen vị đạo khác, đặc biệt là ánh mắt kia, khi hắn xuất thần nhìn nơi xa, chung quy luôn có sự thâm thúy và u buồn pha lẫn chất phác khó hình dung. Loại ánh mắt này, thực ra Mục Xán cũng có, cho nên có đôi khi, Lâm Hiên thường sẽ đột nhiên cảm thán “Hai người các ngươi giống hệt nhau! Người không biết chuyện nói không chứng sẽ nghĩ các ngươi là cha con cũng nên.” Đại khái nguyên nhân chính là vì thế, hai người mới có thể đặc biệt ăn ý. Buổi chiều một ngày nào đó, Mục Xán vừa lúc được xếp nghỉ cuối tuần, Lâm Hiên cũng được nghỉ trở lại trường gặp cậu. Lúc đó cậu đang luyện đàn, Diệp Đông một mình một người ngồi ở phía sau lắng nghe, trước mặt hắn còn đặt một bình trà. Lâm Hiên cùng Diệp Đông sau khi chào hỏi nhau xong, liền bị Mục Xán yêu cầu kéo một khúc độc tấu của Mô za. Đây là khúc Mục Xán vô cùng yêu thích, từ sau khi biết Lâm Hiên cũng có thể kéo được, liền thường xuyên bị yêu cầu diễn tấu, mà Mục Xán thì lại ở một bên lấy piano đệm theo. Trên thực tế bài này độ khó khá cao, với trình độ của Lâm Hiên mặc dù cũng kéo được hết, nhưng có đôi khi khó tránh khỏi gặp phải vài âm lóng ngóng, tiết tấu có lúc cũng nắm không được tốt lắm, mà kỹ thuật đàn của bản thân Mục Xán cũng không cao siêu bao nhiêu, lỗ tai lại phi thường linh mẫn. Thực ra đây là khúc nhạc Lục Hiên yêu nhất, sơ cao trung đã nhiều năm như vậy, Mục Xán đã sớm nghe quen thuộc đến không thể thuộc hơn nữa. “Sai rồi, ngươi ở đây lại kéo sai rồi.” Mục Xán ngừng lại, nhìn Lâm Hiên bên cạnh. Lâm Hiên bất đắc dĩ mà lau mồ hôi, chiều hôm nay hắn đã bị cắt ngang ba, bốn lần, bài này hắn đã lâu rồi không kéo, có chút không quen tay, “Tiểu Xán, bài này ta luyện không quen, không bằng đổi lại một bài khác đi.” Mục Xán không nói gì nữa, cúi đầu, thản nhiên mà đánh đàn. Cậu trước nay cũng không bắt buộc người khác. Diệp Đông nở nụ cười, gọi Lâm Hiên qua uống trà. Lâm Hiên nhún vai, cẩn cẩn dực dực mà đặt đàn violin xuống đi tới bên cạnh Diệp Đông ngồi xuống, đón lấy chén trà Diệp Đông đưa qua uống một ngụm, có chút kinh ngạc mà nói: “Trà hôm nay đây là…..Giá không thấp đi, cho thô nhân như ta uống, lãng phí rồi.” Hắn mặc dù uống trà không ra thế nào, nhưng cũng nhận biết được trà nào là tốt trà nào không tốt, bởi vì gia gia hắn là người phẩm trà trong nghề, hắn từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng biết một chút. Diệp Đông có chút giật mình: “Ngươi còn hiểu cái này?” “Cái gì, chỉ nói mò thôi, trước đây trong nhà gia gia rất thích uống trà.” Diệp Đông nhìn người nọ đang đánh đàn phía trước cười: “Vừa nãy người kia còn ngại trà này khó uống, nói còn không bằng Vương lão cát.” (L: trà Vương lão cát là trà pha sẵn kiểu giống Dr.Thanh đó bà con) “Trà lạnh Vương lão cát?!” Lâm Hiên thiếu chút nữa phun ra, cuống quýt lắc đầu, ”Thực rõ là ẩm ngưu, lão sư ngài đây là hoang phí a!” (L: bạn Lâm Hiên trích từ câu Trâu ăn mẫu đơn đó, hay Việt Nam mình có câu đàn gảy tai trâu) Diệp Đông rất vui vẻ mà nở nụ cười, lại cùng Lâm Hiên hàn huyên chút chuyện tình công tác của hắn. Trên thực tế Lâm Hiên cũng có thể xem như là một người khôn khéo. Mục Xán ở cùng với người khác chỉ dùng tâm, cũng không vì thân phận của đối phương cao thấp ra sao mà phân biệt đối xử, mà Lâm Hiên lại không như thế, tựa như hắn sở dĩ tốt nghiệp rồi mà còn thường thường về trường, ngoại trừ gặp Mục Xán ra, một phần lớn nguyên nhân chính là muốn thông qua Mục Xán và Diệp Đông tiếp xúc nhiều một chút. Diệp Đông người này, không chỉ đàn dương cầm rất tuyệt vời, các phương diện khác mới càng khiến người kính phục,một đời tinh anh trẻ của giới kinh doanh bên ngoài có rất nhiều người đều là học trò của hắn. Lâm Hiên có đôi khi cũng không rõ Mục Xán một gia hỏa từ ngữ thiếu hụt, tình thương cực thấp như thế là thế nào lại cùng Diệp Đông thân thiết đem cậu làm học trò dương cầm của hắn? Hơn nữa khóa học đàn này còn là miễn phí! Quả thực chính là không thể tưởng tượng được a. Cho nên có đôi khi, hắn cũng phải cảm thán số phận vô cùng kỳ diệu. … … Xuống xe, Mục Xán hơi nhíu nhíu mày, đây là lần đầu tiên cậu về nhà sau khi thực tập. Từ sau khi lên đại học, cậu cũng đã nhân thời gian lễ mừng năm mới về nhà một chuyến, sau này học thạc sĩ, cậu chưa từng về nhà lần nào. Sở dĩ lần này vào tháng 11 lại trở về là bởi vì trong nhà xảy ra đại sự. Này vốn chỉ là chuyện của Mục lão ba cùng nữ nhân kia, Mục Xán hoàn toàn không có hứng thú chú ý. Thế nhưng bởi vì chuyện tình làm ầm ĩ quá lớn, lớn đến các thân thích một người tiếp một người gọi điện thoại cho cậu, Mục Xán mới không thể không quay về. Nguyên nhân sự việc là do nữ nhân kia hồng hạnh xuất tường, làm tiểu tam của người khác, sau khi việc bại lộ bị vợ chính của đối phương dẫn theo một đám người chặn đánh ở chợ lột hết quần áo đánh tàn nhẫn. Nhưng nàng thời vận không tốt, thời đại toàn dân bắt kịp công nghệ, bị người vây xem quay lại up lên mạng, rất nhanh liền bị truyền đi khắp nơi. Mà nàng tìm đến vị nhân tình kia lại không là một tên vô trách nhiệm, áp lực của sự việc thoáng cái đè hết lên đầu nàng. Mục lão ba là trượng phu của nàng hiển nhiên càng nhục đến không ngẩng đầu được, tư vị trên đầu đội nón xanh (L: aka bị cắm sừng) dù sao cũng không dễ chịu. Mục Xán sau khi biết chuyện chỉ lạnh lùng cười, nữ nhân thủy tính dương hoa (L: aka lẳng lơ phóng đãng) chung quy vẫn là thủy tính dương hoa. Năm đó nàng một nữ tử chưa lập gia đình cam tâm làm tiểu tam cha mẹ cậu, hiện tại một khối bã đậu hiển nhiên lại càng không để ý việc làm tiểu tam người khác. Ly hôn là chuyện khẳng định, nhưng mấu chốt hiện tại ở chỗ Mục Dung, trước khi chuyện của nàng giải quyết xong, Mục lão ba cũng không có tâm tư để ý chuyện của mình. Thì ra là do Mục Dung không thể chấp nhận được hành vi khó coi của mẹ mình, vậy mà nháo bỏ nhà ra đi! Sau một lần trốn đi bị bắt trở về, nàng lại chơi một lần cắt cổ tay tự tử! Vốn là một thiếu nữ hoa quý vô ưu vô lự, bởi vì chuyện của mẫu thân trở nên tối tăm cực độ, khuynh hướng tự sát rất nặng, bất đắc dĩ phải xin cho nàng nghỉ học ở nhà. Mục lão ba cả ngày cửa hàng cũng không dám mở, cố theo sát nàng, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm, lúc này mới quyết định gọi Mục Xán về. Suy cho cùng từng ấy năm tới nay, Mục Xán vẫn luôn là tồn tại giống như thần tượng đối với Mục Dung. Hiện tại nàng ai nói cũng không nghe, nhưng thần tượng ca ca nói hẳn là sẽ nghe. Lúc Mục Xán về đến nhà, Mục Dung đã hơn hai tuần không ra khỏi cửa rồi, cả ngày đem mình nhốt trong phòng. Khi Mục Xán đẩy cửa đi vào, thiếu chút nữa bị không khí không trong lành bên trong phòng làm cho sặc. Sau khi học y, Mục Xán có rất nhiều thói quen nghề nghiệp, cái mũi đối với không khí cũng nhạy cảm hơn một phần. Bởi vì che rèm cửa, ánh sáng trong phòng cực kỳ ít ỏi, Mục Xán không rên một tiếng kéo rèm ra, đẩy cửa sổ, không khí trong lành mới mẻ và gió lạnh cùng nhau thổi vào. “Đừng kéo…..” Mục Dung thét chói tai từ trong chăn xoay người lại, đợi sau khi thấy rõ người đến đành đem nửa câu còn lại nuốt vào trong bụng, đổi thành một câu mang theo giọng điệu tủi thân nồng đậm “Ca, là ngươi, ngươi sao lại trở về?” Nàng ngồi dậy, dựa lưng vào mép giường, cúi đầu, có chút sa sút tinh thần, có chút ngỡ ngàng, có chút vô thố. Mục Xán lẳng lặng mà nhìn nàng một lúc, thở dài. Nói thật là, cảm tình của Mục Xán đối với Mục Dung là có hạn, trong những năm tháng trưởng thành của cậu, tồn tại rất nhiều oán hận, Mục Dung là một phần tử cậu oán hận, hiển nhiên cũng không được bao nhiêu tốt. Nhưng nàng dù sao cũng là muội muội cùng cha khác mẹ với cậu,dòng máu trong huyết quản của nàng dù sao cũng cùng một nguồn giống cậu, nàng là người vô tội, giống như năm đó hắn yếu ớt nhỏ bé, đều là vật hi sinh cho cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ.
|
Chương 68: Come out[EXTRACT](Ai cũng biết “come out” là gì đúng ko, đọc đam mỹ là phải biết từ này mờ. Nhưng mà thôi,nói luôn nha, đối với một số bạn chưa biết, “Come out” là thuật ngữ dùng để chỉ những người trong thế giới thứ 3 đã lộ diện, công nhận giới tính của mình với gia đình và bạn bè.) Mục Xán ngồi xuống bên giường, rút sách giáo khoa trên bàn học của Mục Dung ra quạt quạt, nói: “Học kỳ sau sẽ thi vào đại học?” Giọng điệu bình thản đến giống như căn bản không biết nàng đã tạm nghỉ học. Mục Dung thấp giọng nói: “Ta không muốn đi học nữa.” “Vậy ngươi muốn làm cái gì?” Mục Dung ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt, “Ta cũng không biết, dù sao ta cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa…..Ca, vì saomệnh của ta lại khổ như vậy…..” Mục Xán khẽ cười một tiếng, “Khổ bằng ta sao?” Mục Dung kinh ngạc mà quay đầu nhìn cậu, cậu không phải tới an ủi nàng sao? Mục Xán cũng không nói thêm gì nữa, quay lại trọng tâm câu chuyện nói: “Nếu ngươi muốn rời đi, vậy cũng phải có năng lực rời đi, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại, đi ra ngoài có thể làm cái gì?” Mục Dung dúi đầu vào cái gối, rầu rĩ mà nói: “Dù thế nào ta cũng nhất định phải rời khỏi, ở chỗ này ta không còn mặt mũi gặp người!” “Vì sao phải quan tâm tới cái nhìn của người khác?” Mục Xán buông sách xuống nhìn ra ngoài cửa sổ, “Vì người khác sống, không phải mệt chết sao? Giả như ngươi chết, sau ba tháng ngoại trừ những người thân nhất đau lòng vì ngươi ra, những người đã từng nghị luận phỉ ngươi phỉ báng ngươi thương hại ngươi chửi bới ngươi kia, còn có ai sẽ nhớ tới ngươi?” Những lời này như là hỏi người, lại như là đang tự hỏi mình. “Ca…..” Mục Dung ngơ ngác mà nhìn cậu, chỉ cảm thấy trên người đại ca trước mặt tràn ngập một tầng sương mù u buồn dày đặc. Cho tới bây giờ Mục Xán kiệm lời ít ngữ rất hiếm khi lại nói dài như vậy, Mục Dung có chút không quen. Mục Xán quay đầu lại, đưa tay lướt nhẹ qua tóc Mục Dung, nói:“Đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo đọc sách, đem tất cả tinh lực của ngươi đều đặt vào học tập, ngươi sẽ phát hiện cái gọi là nghị luận và cô lập cũng không tính là cái gì ….” “Ca….” Nước mắt Mục Dung chậm rãi chảy xuống, nàng vẫn luôn cho rằng Mục Xán rất ghét nàng, bởi vì nàng đoạt gia đình toàn vẹn của cậu, nhưng hiện tại, ca ca nàng sùng bái đã thật lâu này lại không vứt bỏ nàng, khi nàng yếu ớt nhất lại có thể gấp gáp trở về, từ ngữ ấm áp mà an ủi nàng. Nàng rốt cuộc không phải là một thân một mình, vào lúc u ám nhất, cuối cùng vẫn còn có người chịu đứng ở bên cạnh nàng. Nàng lại cảm thấy bản thân thực ra cũng không bi thảm như vậy. Chuyện đã xảy ra rồi, nàng còn có cuộc sống của chính mình, không phải sao? Đêm hôm đó Mục Dung đã ra khỏi phòng ăn cơm, không qua hai ngày liền làm tốt thủ tục đi học trở lại, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào, Mục Dung đã bắt đầu trở nên bình thường. Vì thế Mục lão ba liền bắt tay vào làm thủ tục ly hôn với nữ nhân kia, vì lỗi lầm của nữ nhân kia quá rõ ràng, đối với chuyện ly hôn này nàng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, từ cục dân chính đi ra, nàng liền biến mất trong biển người, trong nhiều năm từ đó về sau, Mục Dung cũng không gặp lại nàng. ... ... Sinh nhật Lục mẫu, Lục Hiên mang theo quà tới đúng giờ, xuất hiện tại bữa tiệc hắn vẫn là chói mắt như thế, bất cứ kẻ nào cũng không thể so được với hắn. Đối với nhi tử này, nàng hẳn là không thể bới móc, đầu óc thông minh, ngoại hình tuấn tú, tính tình nho nhã, bất cứ cái gì có thể khiến cho người mẹ là nàng tự hào, hắn đều chiếm được toàn bộ. Nàng không chọn được bất cứ điều gì không vừa ý. Nhưng nàng vẫn lo lắng không yên, mặc dù hiện tại không hề có lý do gì. Hắn không thường về nhà, cũng không thường cùng người thân ở cùng nhau, nhưng hắn trước giờ vẫn luôn là người quan tâm chu đáo, những dịp quan trọng trong cuộc sống tuyệt không vắng mặt. Chuyện hắn làm không cần người khác quan tâm, tất cả mọi thứ hắn đều sắp xếp trật tự, chuyện tình người khác mất vài năm thậm chí vài thập niên mới hoàn thành, hắn có lẽ chỉ mất một hai năm đã có thể hoàn thành. Hắn có thể vừa đi học đạt toàn bộ điểm A, vừa làm sự nghiệp kinh doanh đến phong sinh thủy khởi, hắn ưu tú như thế, hoàn toàn trò giỏi hơn thấy hậu sinh khả úy, ngay cả Lục phụ khi nhìn hắn cũng không tự giác mà cảm thán bản thân mình đã già rồi, theo lẽ thường hắn hẳn là phải vui mừng thỏa mãn mới phải, nhưng hắn vẫn lại đau buồn như thế. Đúng vậy, đau buồn, mà cô đơn. Nhưng nàng không có cách nào lý giải được sự đau buồn của hắn, càng không cách nào hiểu được cô độc của hắn. Phạm vi xã giao của hắn không tính là lớn, nhưng rất ổn định, bằng hữu mỗi người đều là tinh anh, mà hắn lại có sẵn tài năng lãnh đạo di truyền từ phụ thân, trong giới bằng hữu, hắn tuyệt đối là trung tâm, nàng nghĩ không ra bất cứ cái gì lại tạo thành lý do hắn cô độc. Nhưng hắn xác thực là cô độc, càng nhiều lúc hắn đều nguyện ý một mình ngẩn ngơ, phảng phất như trên thế giới chỉ còn có mình hắn. Nàng hỏi cộng sự làm việc cùng hắn, hỏi bạn cùng trường với hắn, nhưng đều hỏi không ra nguyên nhân. Mỗi khi ngày lễ hắn đều về nhà, ít nhất từ bề ngoài thoạt nhìn, hắn không hề có gì khác thường. Làm một người mẹ, nàng bằng trực giác cảm thấy được hắn đau khổ. Vì sao? Nàng thực sự không cách nào hiểu được. Chẳng lẽ vẫn là vì nam hài tử kia sao? Thế nhưng chuyện tình đã nhiều năm trước, bên cạnh hắn không phải xuất hiện rất nhiều bằng hữu sao? Điều này là không lý nào, lẽ nào hắn thật sự là đồng tính luyến ái sao? Nàng tuyệt không tin. Con trai nàng ưu tú như vậy, sao có thể nằm trong 10% ít ỏi kia chứ? Nàng tuyệt không tin! Cho nên nàng lựa chọn chờ đợi, có lẽ đợi đến một ngày nào đó hắn yêu đương, tất cả liền rõ ràng. Thời gian sẽ thay nàng hoàn thành hết thảy. Đó là một buổi chiều yên tĩnh, ánh dương ấm áp rơi xuống hậu viện, Lục mẫu dựa vào ghế dựa cùng con gái Lục Kỳ vừa uống trà chiều, vừa nghe nhạc, con trai Lục Hiên ở chỗ cách nàng không xa kéo đàn violin. Sau khi tốt nghiệp Lục Hiên bắt đầu dồn toàn bộ tâm tư vào sự nghiệp, khó có được khi nào về thành phố này, nhưng một khi về liền chắc chắn sẽ đem phần lớn thời gian đều bố trí cho người nhà. Nàng nhìn con trai anh tuấn đẹp trai giống như hùng ưng trên bầu trời, thỏa mãn mà cười. Lục Kỳ cười nói: “Mẹ, đệ đệ càng ngày càng đẹp trai, hai ngày trước Vương bá bá còn nói với ta muốn giới thiệu cháu gái cho hắn đấy.” Lục mẫu lộ ra vẻ mặt kiêu hãnh, nói: “Đúng vậy, đệ đệ ngươi mỗi năm lại xuất sắc hơn.” “Mẹ, người không biết, tháng trước đệ đệ còn lên bìa tạp chí kinh tế nữa, cái gì mà người lãnh đạo mới nhất…..” Hai mẹ con nhìn khuôn mặt Lục Hiên mà trò chuyện những thứ vụn vặt. Chờ khi Lục Hiên kéo đàn xong, Lục mẫu vừa uống hồng trà vừa nói: “Hiên nhi, tìm một nữ hài tử yên ổn đi, không nên kéo dài nữa.” Lục Hiên cười: “Mẹ, ta còn nhỏ.” Lục mẫu giả bộ giận mà trừng hắn một cái, “Cũng đã hai bảy, hai tám rồi, còn nhỏ! Vậy mấy tuổi mới tính là lớn? Ngươi nhìn tỷ tỷ ngươi xem, con trai đều đã 10 tuổi rồi!” “Ha ha, ta hiện tại tất cả tâm tư đều ở trên sự nghiệp, tạm thời không có thời gian cân nhắc cái khác.” Lục Kỳ cười nói: “Em trai, sự nghiệp mặc dù quan trọng, nhưng gia đình cũng không thể thiếu a, tổ quốc có câu châm ngôn không phải gọi là “Thành gia lập nghiệp” sao? Chỉ có trước thành gia mới lập nghiệp nha.” “Tỷ, thời đại bây giờ đâu còn giống như xưa…” “Bất kể thời đại gì đều giống nhau.” Lục mẫu lập tức tiếp một câu, sau đó trầm mặc một lúc, nói, “Lần trước con gái Tương bá bá không phải rất tốt sao? Tài mạo, phẩm tính, học thức, điểm nào không xứng với ngươi, vì sao ngươi không tích cực như thế?” Lục Hiên đi tới ngồi xổm dưới gối nàng cười: “Được rồi, là ta không xứng với người ta.” “Lại nói nhảm!” Lục mẫu cười mắng hắn một tiếng, “Con trai ta ngay cả công chúa cũng lấy được.” Lục Hiên đứng lên ha ha phá lên cười, khắp sân nhỏ đều là tiếng cười của hắn, nhưng sau khi cười xong, bóng lưng hắn nhìn qua lại an tĩnh mà khiến người khác thương tiếc. “Ngươi cái tử hài tử, mỗi lần nói với ngươi việc này đều một bộ không đứng đắn, rốt cuộc học được của ai? Con trai nhà hàng xóm mười lăm tuổi cũng đã yêu đương rồi, ngươi thì sao?” Lục mẫu lắc đầu, “Ngươi nha, không nên u mê không tỉnh như vậy…..Hiên nhi, ngươi thành thật nói cho mẹ, ngươi sẽ không phải là muốn hài tử kia đi?“ Lục Hiên cả kinh, nhưng lại không động thanh sắc, đi sang bên cạnh giả vờ thưởng thức loại kỳ trân mới: “Mẹ chỉ là người nào?” “Còn ai nữa? Đệ đệ ngươi thật là không biết, hay là giả không biết a?” Lục Kỳ cười nói chêm vào một câu. Lục mẫu quan sát vẻ mặt hắn, chậm rãi nói: “Nhiều năm như vậy hài tử kia vẫn không liên lạc với ngươi đi? Người ta hiện tại làm bác sĩ trong bệnh viện, cả ngày đều có nữ hài tử vây bắt, ngươi xem, người ta đều tỉnh ngộ nhanh hơn ngươi.” (L: mụ này đúng là nói mát, ko phải bà bắt ép e nó thì sao nó lại ko dám liên hệ….tức chết đi) Tâm Lục Hiên kinh hoàng một cái, chậm rãi quay sang, nói: “Là …..Tiểu Xán? Mẹ, ngươi…..điều tra hắn? Ngươi đều đã biết?” Phản ứng của Lục Hiên mau đến thế nào, chỉ cần cho hắn một ám chỉ, hắn liền cái gì cũng đều có thể hiểu được. Lục mẫu chậm rãi uống một ngụm trà không hề trả lời. Lục Kỳ nói: “Đệ đệ, mẹ là muốn tốt cho ngươi. Ngươi là người thừa kế duy nhất của tập đoàn công thương nghiệp Lăng Phong chúng ta, trọng trách có bao nhiêu quan trọng, trong lòng ngươi biết rõ.” Lục Hiên cúi đầu nhìn mũi giày một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nở nụ cười, phảng phất như tự giễu mà nói: “Mẹ, ta sai rồi.” Lục Kỳ vui mừng nói: “Biết sai là tốt rồi, ngươi không biết mẹ cũng ta lo lắng cỡ nào về ngươi.” Lục Hiên lắc đầu, nói: “Ta là nói, ta sai rồi, ta đánh giá thấp mẹ, lại đánh giá cao bản thân mình.” Sắc mặt Lục Kỳ thay đổi, quát lên: “Đệ đệ! Ngươi biết bản thân mình đang nói cái gì không?” “Mẹ, như vậy là năm đó hắn không xuất hiện ở buổi phỏng vấn là bởi vì liên quan đến ngươi phải không?” Lục Hiên suy nghĩ một chút, lại nói, “Ta quá ngu xuẩn, thực sự quá ngu xuẩn, lấy tính cách hắn, tự nhiên là cái gì cũng sẽ không nói….Hắn luôn luôn cái gì cũng sẽ không nói. Ha ha, chuyện tình của Hồ Lực Quân cũng là ngươi tạo áp lực một phần đi? Còn có cái gì chứ? Gia đình hắn? Ông bà ngoại hắn? Tiền đồ của ta? Tương lai?” “Hiên nhi.” Lục mẫu từ trên ghế dựa đứng lên. “Mẹ, rất xin lỗi khiến ngươi thất vọng rồi…..”Lục Hiên cố gắng đè thấp thanh âm, phảng phất như sợ chọc giận Lục mẫu. “Đệ đệ! Đừng nói nữa!” Nhưng mà Lục Hiên vẫn tiếp tục nói, “Đúng, ta là đồng tính luyến ái, ta không thích nữ hài tử, ta chính là một trong số ít người không may kia, mấy năm nay ta một mực nghĩ làm thế nào để mở miệng nói cho các ngươi chuyện này….Ta quá ngu ngốc, thì ra ngươi đã sớm biết.” “Không, đệ đệ, ngươi đừng nói xằng bậy nữa!” Lục Hiên trầm mặc vài giây, bóp nát đóa hoa hương thơm nức mũi kia, tiếp đó xoay người không chút do dự đi ra khỏi hậu viện, Lục mẫu ở phía sau lưng gọi hắn: “Nếu ngươi hiện tại đi ra khỏi cửa cái nhà này, ta coi như chưa từng có đưa con trai như ngươi.”Ngữ khí của nàng vẫn không kịch liệt, vĩnh viễn đều duy trì sự ưu nhã của nàng, cho dù là lời nói tuyệt tình như thế. (L: thì bà ý giả tạo mà) “Mẹ?” Lục Kỳ khiếp sợ mà nhìn Lục mẫu, lại nhìn Lục Hiên. Lục Hiên trầm mặc một lúc lâu, thở sâu, tiếp đó đi tiếp, hắn nghe thấy tỷ tỷ Lục Kỳ ở phía sau hô to, nhưng cũng không quay đầu lại. Đã sớm hoài nghi, nhưng vẫn không dám khẳng định. Hắn sở dĩ liều mạng mà làm sự nghiệp của bản thân như thế, không chịu tiến vào tập đoàn Lăng Phong, không phải là đề phòng ngày này sao? Hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị ly khai, thế nhưng vì sao khi ngày này thực sự đến, hắn vẫn cảm thấy đau lòng? Giữa tình thân và tình yêu, vì sao phải bỏ một lấy một cơ chứ? Hắn chỉ cảm thấy tim đau đến muốn chết, nhưng đồng thời lại nhẹ nhõm rất nhiều. Đã sớm muốn come out, đã sớm nhịn không nổi nữa, cứ như thế này, cũng tốt.
|