Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
|
|
Chương 15: Ta ở bên cạnh ngươi[EXTRACT]Lục Hiên ngồi ở trong phòng bếp, tắt đèn, không nói một tiếng mà xem phim, cách không xa bên cạnh hắn đang im lặng mà đặt một cái điện thoại di động. Nếu như người nhà Mục Xán sốt ruột tìm hắn, hiển nhiên rất nhanh có thể từ chủ nhiệm lớp hoặc là bất luận một bạn học cùng lớp nào, hỏi thăm được chuyện ở trường Mục Xán chỉ có mình hắn là bằng hữu, hiển nhiên sẽ gọi điện đến hỏi hắn. Cho nên hắn chờ,đã chờ thẳng đến đêm khuya, vẫn không thấy Mục gia gọi điện thoại đến. Khuôn mặt hắn dần dần trở nên tối xuống giống như bóng đêm ngoài cửa sổ, cũng sâu như thế, ở trong ánh sáng chập chờn của màn hình TV, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn cũng có chút mù mịt mơ hồ. Lẽ nào, thiếu niên trong phòng kia bỏ đi, lại không hề mang đến cho người trong nhà hắn một chút hoang mang nào sao? Tâm hắn dần dần lạnh xuống. Nhớ tới lúc còn rất rất nhỏ, hắn chạy theo chị gái,còn có bằng hữu của chị cùng nhau chơi trốn tìm, hắn trốn ở sau một bồn hoa cành lá um tùm,thế nhưng về sau, những người đó lại quên đi tìm hắn, hắn trốn trốn liền ngủ, vừa tỉnh lại, trời đã gần tối đen rồi. Hắn vừa lạnh vừa đói vừa tê dại mà từ trong bụi hoa chui ra, đầy bụng tủi thân về nhà, phát hiện chị và ba ba lại đang ha ha cười đuổi bắt nhau vui đùa, thấy hắn tiến vào chỉ nói hắn một câu:“Sao lại ra ngoài chơi đến muộn như vậy?” Mà mẹ hắn cũng chỉ là cười nói một câu: “Xem đi, ta đã nói Hiên nhi nhà ta rất hiểu chuyện, không cần người bận tâm nhất, vừa đến giờ cơm tối tự nhiên sẽ trở về.” Hắn nhếch miệng, gắt gao nhịn xuống mới không làm cho nước mắt rơi ra. Từ sau một lần đó hắn liền không bao giờ chơi trốn tìm nữa, bởi vì hắn biết, sẽ không có người tìm hắn. (L: Haizzzz, bạn công của chúng ta cũng đáng thương không kém a) Chính vào lúc này, tiếng chuông 《Zhiailisi》 (một bản nhạc của Beethoven) đột ngột vang lên, Lục Hiên ngừng trong chốc lát, mới cầm lấy điện thoại nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại một chút, tiếp đó nhấn nút nói chuyện: “Xin chào, xin hỏi vị này là?” “Ngươi là bạn cùng lớp của Mục Xán sao? Ta là cha Mục Xán, Mục Xán hắn hiện tại ở cùng với ngươi sao?” Đầu bên kia điện thoại là một giọng nam trung niên trầm thấp có chút lo lắng, đồng thời còn kèm theo tiếng hà hơi nặng nề, nghe ra được, hắn hẳn là ở bên ngoài trong buồng điện thoại công cộng gọi điện. Lục Hiên khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười ý vị khó hiểu, thanh âm nghe lên tao nhã hữu lễ giống hệt hắn ngày trước, không có một chút khác thường: ” Thì ra là thúc thúc a, đúng vậy, ta chính là bạn cùng lớp của Mục Xán – Lục Hiên, hắn hiện tại ở nhà của ta,đang ngủ, ngươi không cần lo lắng.” Đầu kia điện thoại truyền đến sự im lặng vô tận,nhưng mà Lục Hiên biết hắn không cúp máy, cho nên chỉ là lẳng lặng chờ. “Ngươi gọi hắn dậy nghe điện thoại.” Thanh âm lần nữa vang lên, lần này nghe rõ ràng có cứng nhắc và tức giận. Lục Hiên vẫn thản nhiên nói: “Thúc thúc, việc này e rằng không thích hợp, hắn hiện tại ngủ rất đâu, hay để ngày mai đi, hắn tỉnh lại ta sẽ bảo hắn gọi điện thoại về nhà.” Thấy một hồi không đáp ứng, hắn lại tiếp tục nói, “Hắn hôm nay không biết bị ai đánh, trên người đều là vết thương, cánh tay đầy vết thâm tím xanh đen, lại ở bên ngoài chịu gió lạnh một ngày, hiện tại có chút cảm lạnh phát sốt, cho nên ngủ rất sâu.” “Hắn….bị sốt?” Đầu kia điện thoại truyền đến một tia mơ hồ không xác định. “Ân, có điều hẳn là không có gì quá đáng ngại.” “Nga, vậy là tốt rồi, vậy hôm nay cũng đã muộn, không tiện quấy rầy ngươi nữa,để hắn trước ở nhà ngươi ngủ một đêm đi, ngày mai lại gọi hắn về nhà là được rồi.” Lục Hiên lập tức nói: “Thúc thúc, ngày mai hắn cũng không trở về, hắn nói muốn ở nhà ta vài ngày, người xem có thể chứ?” Đầu kia điện thoại trầm mặc một chút, mới nói: ”Cũng tốt.” Sau đó liền cúp máy. Lục Hiên ném di động,vừa giương mắt nhìn, trên màn hình nam diễn viên chính kia vừa vặn bất lực mà đứng ở đầu đường dưới cơn mưa lớn, trên mặt toát lên sự bàng hoàng không nhà để về. ... ... Mặt trời lên cao, Mục Xán mơ một giấc mơ, trong mơ hắn lại nhớ tới khi còn bé, cha mẹ làm việc xong về đến nhà, cha ngồi ở trên sô pha vừa xem báo giấy vừa xem TV, mà hắn thì ghé vào cửa phòng bếp, giương một đôi mắt to nhìn mẹ bận bận rộn rộn ở bên trong. Mẹ thỉnh thoảng quay đầu lại hướng hắn cười một cái, “Tiểu Xán, đói bụng sao? Qua đây ăn mấy món này trước.” Hắn cuối cùng lắc lắc đầu, không nói. Mở mắt, ngửi thấy hương vị nhàn nhạt trên chăn, nhìn ánh nắng xuyên qua tấm rèm lụa trắng rơi trên sàn nhà, hắn đột nhiên sâu xa giương lên khóe miệng, không biết là mỉm cười hay đang tự giễu. Lục Hiên đang ngồi ở sô pha phía trước cửa sổ, ôm notebook xem gì đó, nhận thấy được động tĩnh của người trên giường, quay đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ôn nhu nói: “Ngươi tỉnh? Có đói bụng không? Ta chuẩn bị cháo.” Bụng Mục Xán vừa vặn lúc này thì “ùng ục” mà kêu lên, hôm qua cả ngày không ăn cái gì, đã sớm đói đến ngực dán vào lưng. Lục Hiên đem notebook đặt ở trên sô pha, cười đi qua, cúi người xuống, quỳ gối lên tấm thảm hình chữ nhật màu trắng bên giường, khẽ xoa đầu hắn, dịu dàng nói: “Chờ ta.” Chỉ chốc lát sau, Lục Hiên đã bưng bát cháo đi vào, lúc này Mục Xán đã ngồi dậy, đang chuẩn bị mặc quần áo, Lục Hiên vội vàng bước lên phía trước buông bát cháo xuống, đè hắn lại, “Không được ngồi dậy, ngươi sốt cả đêm, ta cho ngươi uống thuốc hạ sốt, sáng sớm đo lại cho ngươi, nhiệt độ còn chưa có giảm đâu, hôm nay cứ nằm hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Vừa nói, vừa cầm gối đặt ở sau lưng hắn, xác định đã bố trí ổn thỏa, mới lại bưng bát cháo lên, đưa đến tay Mục Xán. Mục Xán ngửi mùi cháo dường như rất thơm ngon, bụng càng kêu réo rắt, đưa tay tiếp bát cháo không rên một tiếng liền ăn, trong suốt quá trình này, Lục Hiên an vị ngồi ở bên giường nhìn hắn,trong ánh mắt luôn có một loại sủng nịch không thể nói rõ. Mục Xán bị hắn nhìn chăm chú đến dần dần có chút không được tự nhiên, trên mặt cũng giống như bị đốt cháy, hiện lên một tầng ửng đỏ hơi mỏng, sau khi ăn xong hắn muốn cầm bát đặt lên tủ đầu giường, Lục Hiên lại nhanh hơn hắn một bước, tiếp lấy cái bát, nhẹ giọng nói: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt.” Sau khi thay hắn dịch góc chăn, mới xoay ngươi đi ra khỏi phòng. Mục Xán dựa vào cái gối đầu giường, ngốc ngốc mà nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Đột nhiên, hắn đối với căn phòng này của Lục Hiên sinh ra một cảm giác thèm muốn trước nay chưa từng có. Lục Hiên tuy rằng cũng là một mình, nhưng hắn lại có một không gian riêng của chính mình, bị tổn thương hắn có thể quay trở lại nơi này, còn có một quản gia riêng vì hắn phục vụ, thay hắn quét dọn phòng, làm cơm giặt giũ….Mà mình thì sao? Thế giới to lớn nhưng lại không có chỗ cho hắn dung thân, từ “nơi kia” đi ra, hắn chỉ có thể lang thang ở đầu đường, trong túi áo ngay cả lộ phí đi nhà ông bà ngoại cũng không có. ... ... Cảm cúm của Mục Xán tới nhanh, đi cũng rất nhanh, đến ngày thứ ba liền hoàn toàn không sao rồi, nhưng hắn lại một điểm cũng cũng không có ý muốn về nhà, Lục Hiên đương nhiên vui tay vui mắt, không có khả năng khuyên hắn trở về. Hai người ở trong thư phòng, cùng nhau làm bài tập, đọc sách, trong thời gian này Lục Hiên còn đảm nhiệm làm gia sư cho Mục Xán, giúp hắn bổ sung một ít kiến thức, khi tới buổi chiều, hai người thường lại ôm bóng đến sân bóng rổ trong tiểu khu chơi vài trận. Các chủ hộ trong tiểu khu đa phần đều mua biệt thự ở bên ngoài, nhà cửa ở đây đều để không, chỉ dùng để biểu thị cho thân phân và địa vị của bọn họ. Bởi vì người thực sự sống ở đây cũng không nhiều, hơn nữa đại đa số lại là thương nhân trung niên thành đạt, cho nên trên sân bóng rổ hầu như không có người khác, trái lại, lại thuận tiện hơn cho hai người. Có đôi khi còn có thể chạy đến bãi bóng trong công viên gần đó đá một trận. Qua một năm, Mục Xán lại cao lên một ít, xem chừng là tiến vào kỳ phát triển chiều cao cuối cùng. Mà Lục Hiên mặc dù chỉ cao thêm 2 cm, nhưng vẫn là cao hơn Mục Xán, chỉ là chênh lệch đã rất khó mà phân biệt. Lục Hiên thường cười nói: “Vóc người của ngươi trái lại cao lên nhanh a, đều đã nhanh cao đến gần bằng ta, áp lực thật lớn.” Mục Xán ở tại nhà Lục Hiên đã một tuần, hôm nay là 14 tháng giêng, ngày mai chính là tết nguyên tiêu rồi, sau khi làm xong bài tập theo lệ mỗi ngày, Lục Hiên hỏi hắn: “Ngươi có muốn đi về một chuyến không? Ta xem trong nhà ngươi có lẽ sẽ lo lắng cho ngươi.” Mục Xán mặt không biểu tình nói: “Không cần.” Qua một hồi lâu mới lại nặng nề mà mở miệng, “Hắn sẽ không lo lắng.” Lục Hiên sủng nịch mà xoa xoa đầu hắn, Mục Xán vẫn như thường “Ba” một cái mà đẩy tay hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con tràn đầy ý không vui. Lục Hiên nhìn vậy buồn cười, nói: “Hay là ta cùng ngươi về? Ngươi với cha ngươi, cãi nhau đúng không?” Nhiều ngày như vậy, Mục Xán một câu cũng chưa từng cũng Lục Hiên nhắc tới sự tình trong nhà, cũng không nói vì sao hắn bị đánh, lúc này lại đột nhiên nhớ tới một việc, nói: “Ta đi về đây.” Lục Hiên nghe hắn nói đi về, trong lòng lại toát ra một ít ý không vui, lập tức hỏi: “Buổi tối có trở lại không?” Mục Xán dừng một chút, gật đầu, nói: “Được.” Lục Hiên lại vui vẻ mà nở nụ cười, một phen nắm ở đầu vai hắn, ôn nhu mà nói: “Có ngươi cùng ta thật tốt. Ngươi có thể từ ký túc xá dọn qua đây ở cùng ta hay không? Một mình ta…..rất cô đơn lạnh lẽo a.” Mục Xán do dự một hồi, liền gật đầu, “Ta giờ về nhà trước đã.” Lục Hiên một phen đem hắn ôm vào trong lòng, gắt gao ôm một hồi lâu mới buông ra, lại xoa xoa đầu hắn: “Trên đường đi cẩn thận. Có muốn ta đưa ngươi đi hay không?” Mục Xán lắc đầu: “Không cần.” Nói xong liền đi tới trước tủ giày đổi giày, mở cửa đi ra ngoài.
|
Chương 16: Mâu thuẫn gia đình[EXTRACT]Khi Mục Xán về nhà, người trong nhà vừa mới cơm nước xong, đang thu dọn các thứ. Nhìn thấy hắn trở về, Mục lão ba hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì khác, Mục Dung bởi vì ngày đó tận mắt thấy Mục Xán đập gãy xương Tiết Giai Kiệt, cho nên hiện tại có chút sợ hắn, cũng không dám nói lời nào, chỉ lấy con mắt một mí be bé di truyền từ Mục lão ba kia len lén mà nhìn hắn. Nữ nhân kia dùng ánh mắt xa cách muôn sông nghìn núi liếc nhìn hắn, châm chọc nói: “Hiện tại bản lĩnh a, đánh người không rên một tiếng liền ở bên ngoài một tuần, có bản lĩnh ngươi liền đừng quay về luôn a, đừng tưởng rằng cánh cứng cáp rồi thì chúng ta liền không làm gì được ngươi.” Mục Xán cúi đầu, trực tiếp hướng phòng căn phòng nhỏ chỉ vẻn vẹn chứa được một cái giường nhỏ và một cái bàn học kia của hắn, cũng không quan tâm đến người khác. Nữ nhân tức đến vỗ bàn: “Lão Mục ngươi nhìn xem, ngươi đã nhìn thấy chưa! Ta cùng hắn nói chuyện hắn cũng không để ý! Có đem ta để vào mắt hay không?!” Mục lão ba thấp giọng nói: “Con đã trở về, ngươi cũng bớt tranh cãi đi. Hắn….Hắn đang trong thời kỳ phản nghịch đi.” Ngày đó ở trong điện thoại nghe thấy một thiếu niên khác nói câu kia “Hắn hôm nay không biết bị ai đánh, trên người đều là vết thương, cánh tay đầy vết thâm tím xanh đen, lại ở bên ngoài chịu gió lạnh một ngày, hiện tại có chút cảm lạnh phát sốt….”, hắn trong hoảng hốt liền cảm thấy có phần có lỗi với con trai. Mục Xán từ bé gửi nuôi ở bên nhà ông bà ngoại, tuổi thơ của Mục Xán chưa từng có hình ảnh của hắn với tư cách là một người cha, lúc 7 tuổi đem hắn ôm về nhà mình, hắn còn vừa đá vừa đánh, vừa khóc vừa nháo, gần như không chịu quay về, về sau lại một thời gian dài không gọi “Cha”, “Mẹ”. Mà lúc đó, tiểu nữ nhi của hắn vừa mới sinh ra, hắn bụng đầy tâm tư đặt vào hết trên người tình nhân và con gái, căn bản không làm sao để ý đến một đứa con trai vừa ngang ngạnh vừa không nghe lời của chính mình. Đợi đến sau khi ly hôn toại nguyện cưới lão bà hiện tại, đem con gái cũng quang minh chính đại đưa vào cửa,quan tâm của hắn đối với con trai lại càng ít đi,cẩn thận nghĩ lại,dĩ nhiên không có một hồi ức vui vẻ ít ỏi nào có thể hiện ra trong trí nhớ. Vườn bách thú, chơi trò chơi, hắn đều là mang theo con gái đi, hình như cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng con trai chơi qua bất cứ cái gì, nháy mắt, con trai cũng đã lên sơ trung…Trầm mặc ít nói giống như là người lạ trong nhà. Từ lúc nào, con trai bắt đầu trở nên không thích nói chuyện? Trung niên nam nhân này cẩn thận mà nhớ lại, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra. (L: tất nhiên là không nghĩ ra, bởi ông chưa từng đặt một chút quan tâm nào lên người con trai của chính mình, chưa từng hỏi thăm cuộc sống, cảm xúc của hắn, cho nên không biết cũng đúng thôi..hừ!) “….Ta xem a, sách cũng không đọc, thừa lúc còn sớm mà đưa vào trong nhà máy chỉnh sửa lại tính nết, nếu không cứ theo tình hình này đi tiếp, con trai ngươi về sau trở thành trộm cướp hỗn láo cũng không chừng, ghế to như vậy, hắn lại có thể ra tay đập người được….” Người đàn bà này còn đang lải nhải mà trách mắng. Mục lão ba một trận tức giận: “Đừng nói nữa!” Thanh âm cực lớn, làm Mục Dung bên cạnh xem TV giật nảy mình. Nữ nhân kia càng giống như điên loạn bỏ lại bát đĩa, từ trong phòng bếp hướng hắn nhào tới: “Được, ngươi có bản lĩnh, có dũng khí rống ta có đúng không! Ta liều mạng với ngươi!” (L: mụ này quá điên loạn, ko thể nói lý … tập thể ném đá mụ đê) Lúc này Mục Xán từ trong phòng đi ra, đối với hai người cãi lộn hoàn toàn coi như không thấy, tránh qua bọn họ đi tới trước mặt Mục Dung, lạnh lùng hỏi: “Máy CD của ta đâu?” “Cái….cái gì….” Ánh mắt Mục Dung né tránh nói. “Ta không biết.” Mục Xán từ trên cao nhìn xuống muội muội này, lặp lại lời nói lạnh lùng: “Máy CD của ta đâu?” Mục Dung bị dáng vẻ băng lãnh của hắn dọa sợ, nhưng vẫn giả bộ cứng rắn mà từ trong sô pha ném đồ ra: ” Hừ, có gì đặc biệt hơn người, trả lại ngươi!” Mục Xán tiếp được vừa nhìn, đúng là cái máy CD kia, chỉ là ở một góc có hơi vỡ một chút. Hắn nhìn cũng không nhìn người trong phòng, xoay người liền đi tới cửa: “Ta đến trường.” Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, “!” một tiếng, tất cả tranh cãi âm ĩ đều bị hắn nhốt ở bên trong phía sau cánh cửa. ... ... Nửa học kỳ cuối của sơ nhị, Mục Xán thực sự từ ký túc xá dọn ra, cùng Lục Hiên ở cùng nhau, nhà Lục Hiên cách Nhất Trung rất gần, xe buýt thì chỉ cách có hai ba trạm,có điều bọn họ thường đều là cưỡi xe đạp đến trường, tốc độ so với ngồi xe buýt còn nhanh hơn. Một đoạn thời gian mới bắt đầu, Mục Xán đều là ở trong căn tin trường học ăn cơm xong mới đi nhà Lục Hiên, thế nhưng về sau Lục Hiên đối với việc này tỏ ra rất tức giận, nói Mục Xán không đem hắn làm bằng hữu thực sự, còn nói dù sao đồ ăn trong nhà làm cũng rất tốt, nếu như không ăn hết cũng rất lãng phí, chẳng bằng hai người cùng ăn, với lại hắn một mình ăn cơm, thật sự là rất tịch mịch, đủ loại…vv. Vì thế Mục Xán liền biến thành ăn ở đều ở nhà Lục Hiên, cứ như vậy, hắn rất ít phải chi tiêu, mỗi tháng chỉ có rất ít tiền sinh hoạt phí, hắn trái lại, lại tích góp được một ít tiền. Gia sư kia của Lục Hiên sau khai giảng một tháng liền không tới nữa, bởi vì đối với Lục Hiên đã dạy không thể dạy được nữa. Hiện tại Lục Hiên ngoại trừ tự học ra, còn đảm nhiệm gia sư của Mục Xán, có đôi khi nhìn Mục Xán vắt hết óc mà làm đề bài hắn cho, trong lòng không hiểu sao lại có một loại cảm giác hạnh phúc. (L: đấy gọi là biến thái, quả thật là tiểu Lục có máu S nhẹ, chậc…nghịch ngầm à nha) Thời điểm cuối kỳ Sơ nhị, thành tích Lục Hiên vẫn vững vàng đứng nhất như trước, mà Mục Xán cũng xem như rất kỳ tích mà chen lên đứng thứ hai lớp,đứng thứ mười cả khối, lúc trước còn có những lời đồn hắn nhìn trộm hoặc sao chép bài người khác, theo mỗi lần thi cử hắn đều biểu hiện phát triển rất ổn định,ánh mắt bạn cùng lớp nhìn hắn cũng dần dần thay đổi, cuối cùng chấp nhận trong lớp quả thực lại nhiều thêm một học sinh tốt. (L: sao ta nghe câu này có vẻ như rất không đành lòng a, quái)Mà bởi vì thành tích của hắn nâng cao, tiếng phản đối hắn dọn từ ký túc xá ra ngoài ở cũng dừng lại. Trẻ em Trung Quốc, dường như chỉ cần thành tích học tập tốt, liền nhất định là học sinh tốt, đây là cách nhìn chung của lão sư, phụ huynh, và toàn thể bạn học. Bởi vì Mục Xán lần đầu tiên đứng thứ 10 cả khối, ngay cả nữ nhân kêu gào muốn cho hắn sớm đi làm công kia cũng thu lại lời nói, dáng tươi cười trên mặt Mục lão ba nhiều hơn, trong ánh mắt dần dần có một phần đắc ý, thường thường sẽ ở trước mặt người khác khoe con trai mình, người ngoài tự nhiên cũng hùa vào khen: “Con trai ngươi a vẫn luôn thông minh, nam hài tử a, chỉ cần cố gắng, thành tích lập tức có thể đi lên, thành tích này của con trai ngươi duy trì tiếp cho đến khi tiến vào Cao trung của Nhất Trung lúc đó là ổn rồi.” (L: Trường Nhất Trung gồm cả cấp 2 và cấp 3, tức là cả Sơ trung và Cao trung) Cao trung của Nhất Trung là trường đứng hàng đầu trong toàn tỉnh, tỷ suất thi đỗ đại học cao đẳng cao đến 97,4%, chỉ cần có thể đi học cao trung Nhất Trung, đã gần như tương đương với một chân bước vào ngưỡng cửa đại học rồi, là cao trung mà toàn bộ phụ huynh trong lòng mơ ước nhất. Hiện tại tất cả mọi người trong đám thông gia lúc giáo dục tiểu hài tử hầu như đều lấy Mục Xán ra để so sánh, “Nhìn con nhà người ta đi, thi vào sơ nhất là đội sổ, hiện tại đã là thứ mười toàn khối, ngươi còn không cố gắng nắm vững, chỉ cần chịu học a, cũng sẽ học giỏi được.” Sắp lên sơ tam rồi, nghỉ hè vốn là hai tháng giảm bớt thành hơn nửa tháng. Mục Xán phần lớn thời gian đều ở nhà ông bà ngoại ở quê nơi thành thị kia trải qua, bởi vì đã dưỡng thành một thói quen học tập mỗi ngày không buông lơi, mặc dù đang nghỉ hè, hắn cũng không xao lãng bài vở. Ông bà ngoại thấy thành tích của hắn đột nhiên tăng mạnh, hiển nhiên mừng rỡ vô cùng, mà ở kỳ nghỉ hè này, Mục Xán rốt cục cũng gặp được người mẹ nhiều năm không gặp. Đối với người mẹ đã bỏ rơi mình lúc trước, trong lòng hắn có oán giận, nhưng khi thấy nàng hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc, tâm lại kỳ dị mà mềm xuống. Hắn đã không còn là một tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu nữa, đương nhiên hiểu rõ chuyện lúc đó là cha có lỗi với nàng. Mẹ không hề tái giá, hiện tại một mình một người ở trấn trên mở một phân xưởng giày da nhỏ, kiếm tiền đều rất khổ cực,khi gặp mặt Mục Xán, còn kín đáo đưa cho hắn mấy trăm đồng. Mục Xán cái gì cũng chưa nói,nhưng nàng lại gần như nhịn không được muốn rơi lệ. Nàng chỉ ở nhà ông bà ngoại với Mục Xán hai ngày rồi lại vội vội vàng vàng chạy về trấn trên. Lần này trở về, tựa hồ nguyên nhân phần lớn là để gặp Mục Xán. Hơn nửa tháng nghỉ hè nhoáng cái đã qua, Mục Xán chỉ ở trong cái nhà kia của cha ngây người một ngày, liền về nhà Lục Hiên. Lúc hắn về nhà, Lục Hiên vừa mới xuống máy bay không được bao lâu, đang ở trên giường nằm vì lệch múi giờ. Một mùa hè, Mục Xán lại cao thêm 3 cm, hiện tại đã 1m81, mà Lục Hiên lại giống như đột nhiên tới thời kì phát triển cuối cùng, mạnh mẽ cao thêm mấy cm, mơ hồ đã đến 1m87, 88, so với Mục Xán cao hơn nửa cái đầu. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ liền tiến vào cuộc sống học tập của sơ tam đầy căng thẳng.
|
Chương 17: Đứng ở góc nhỏ tối tăm[EXTRACT]Ở nửa học kỳ cuối của sơ nhị, Lục Hiên liền cố ý mà bắt đầu dạy Mục Xán nội dung của sơ tam, cho nên hiện tại hai người hầu như đều đã đem toàn bộ nội dung sách giáo khoa của cả sơ trung học xong hết, giờ chỉ có không ngừng mà củng cố và tăng cường. Mục Xán hoàn toàn thu hồi lại tâm trí, bắt đầu đem tâm tư tập trung vào học tập, chỉ thỉnh thoảng đi chơi bóng rổ hoặc là ở bãi bóng chơi một hai trận đá banh. Hắn dần dần phát hiện chỉ cần thành tích của hắn tốt, mâu thuẫn giữa hắn và cha dường như sẽ nhỏ lại, mà ông bà ngoại cũng sẽ vui vẻ, cho nên học đến vô cùng cố gắng nghiêm túc. Chỉ có Lục Hiên vẫn giống như trước đây, học tập,thể thao, âm nhạc, hoạt động của hội học sinh đều không bỏ sót, ở đại hội thể thao mùa thu còn tỏa sáng rực rỡ hơn, thậm chí còn tham gia đại hội thể thao thành phố, với thành tích trăm mét 10.51 giây đạt được giải nhất chạy cự ly ngắn trung học của thành phố, thiếu chút nữa bị lão sư thể dục ngắm trúng muốn kéo đi huấn luyện làm vận động viên chạy cự ly ngắn chuyên nghiệp. Có điều tính khả thi của việc này đương nhiên là không có,với đầu óc của Lục Hiên, trường học còn phải dựa vào hắn thi được Trạng nguyên để còn tuyên truyền công lao cho trường đâu. Chạy cự ly ngắn đến nay đều là hạng mục sở trường của Lục Hiên, hắn có thu hoạch cũng không làm người khác ngoài ý muốn, chân chính làm kẻ khác bất ngờ chính là,vào lúc học kỳ đầu của sơ tam sắp kết thúc, Lục Hiên lại không nói một tiếng mà đăng kí tham gia thi đấu chạy cự ly dài 8000 m học sinh trung học chào đón tân xuân của thành phố! 8000 m a! Bình thường hạng mục chạy cự ly dài 3000 m của đại hội thể thao của trường cũng đã làm cho cho người ta kêu khổ thấu trời rồi, chủ nhiệm lớp phải dùng đủ loại đe dọa dụ dỗ mới có thể tìm được học sinh đăng ký thi đấu. Lần này chỉ tiêu chạy cự ly dài 8000 m chào đón tân xuân đưa xuống, lãnh đạo trường học cũng hết sức đau đầu, không nghĩ tới Lục Hiên sẽ lại chủ động xin đi giết giặc, việc này chính là đã thay các lãnh đạo nhà trường giải quyết được một vấn đề cực kỳ khó khăn. Có một vị chủ nhiệm phòng hành chính nhịn không được đứng thẳng lên giơ ngón cái mà khen ngợi: ” Đây mới là học sinh sơ tam “Đức trí thể mỹ lao” phát triển toàn diện chân chính a! Hiếm có, rất hiếm có!” (L: Đức trí thể mỹ lao = Đạo đức – Trí tuệ – Thể thao – Nghệ thuật (hoặc cũng có thể hiểu là đẹp đẽ hoàn mỹ) – Lao động) Ngay cả Mục Xán có lần cũng nhịn không được sờ sờ trán hắn, nói: “Ngươi không sốt đi?” Lục Hiên thở dài một hơi,một phen tóm lấy tay hắn, cười mắng:“Ngươi tiểu ngốc qua cái gì cũng không hiểu này!” cũng đưa tay quả quyết vân vê đầu tóc của hắn. Từ ngày đăng ký trở đi, mỗi ngày sáng sớm hắn đều một mình một người chạy quanh khu dành cho người đi bộ trong nội thành, cứ chạy suốt cho đến ngày thi đấu đó. Đoạn đường 8 km dài như vậy, khó khăn như vậy, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng,cho dù là cường nhân như Lục Hiên trên đường chạy như vậy cũng xuất hiện sự khó thở, thần trí mơ hồ, toàn thân mất nước, cảm giác thật đáng sợ. Nhưng quỷ dị, ở trong loại cảm giác này lòng dạ hắn lại có được một loại yên tĩnh kỳ lạ,tất cả tiếng động ầm ĩ trên đường chạy đều không tồn tại…. Hắn chỉ là vẫn chạy,vẫn luôn chạy, không ai biết vì sao Lục Hiên lại lựa chọn tham gia chạy cự ly dài hắn không am hiểu, kể cả Mục Xán cũng không biết. Chạy đến cuối cùng, Lục Hiên cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ biết là trong muôn vàn thế giới, có một điểm dừng đang chờ mình. Khoảnh khắc vượt qua vạch về đích kia, Lục Hiên ngã xuống trên người Mục Xán, đem tất cả trọng lượng đều đặt lên đối phương, đầu đầy mồ hôi, nặng nề thở hổn hển hướng hắn mỉm cười, rồi lại cũng lúc đó rơi lệ đầy mặt, vừa khóc vừa cười, thật là chật vật không chịu nổi. Trong mắt Mục Xán lộ ra biểu tình kinh ngạc và hoang mang,dù sao vẫn cảm thấy Lục Hiên không hình tượng như thế này, thật không giống Lục Hiên. Trong rất nhiều năm về sau, Mục Xán đều không quên được phần cảm giác và phần trọng lượng kia khi Lục Hiên dựa ở trên người hắn lúc đó. Thì ra nước mắt là thứ nóng bỏng như vậy, nóng đến gần như có thể làm bỏng trái tim người. Lục Hiên đem đầu chôn ở hõm vai Mục Xán, máy móc mà di chuyển theo di động của Mục Xán. Mục Xán dìu hắn chậm rãi đi tới, đối với Lục Hiên mà nói một đoạn đường được dựa vào Mục Xán kia quá ngắn ngủi, ngắn đến nỗi hắn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, đã đi tới nơi rồi. Lục Hiên ngồi trên ghế ở khu nghỉ ngơi, tiếp nhận một cái khăn mặt người bên cạnh đưa tới đắp lên mặt, ngửa mặt nằm xuống. Mục Xán đẩy đẩy hắn, hỏi: “Ngươi không sao chứ?” Lục Hiên căn bản là ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có, nhưng lại đột nhiên nở nụ cười, xuyên qua khăn mặt miễn cưỡng lầu bầu một câu gì đó, đáng tiếc là Mục Xán căn bản không nghe rõ. Hắn nhìn Lục Hiên thật sự quá mệt mỏi, liền không hề làm phiền hắn nữa, chỉ lẳng lặng mà ngồi ở một bên với hắn, cầm trong tay nước khoáng thay hắn chuẩn bị. Lần chạy cự ly dài này Lục Hiên không thể tưởng tượng nổi đạt được vị trí thứ ba. Từ đó, hắn lại có thêm sức chịu đựng kinh người. Mục Xán không biết vì sao Lục Hiên lại đột nhiên lựa chọn đi chạy cự ly dài, không biết vì sao hàng ngày sáng sớm tỉnh lại, người bên cạnh sớm đã không còn ngủ ở đó nữa, không biết vì sao Lục Hiên mới học sơ trung đã nghĩ đến đầu cơ chứng khoán đầu tư mua quỹ, cũng không biết vì sao rõ ràng là con nhà giàu, chấp niệm kiếm tiền so với hắn một người rất cấp bách muốn tự lực cánh sinh còn muốn sâu sắc hơn. “Cái tiểu ngốc qua này, hắn đương nhiên sẽ không biết.” Có một ngày vào rạng sáng, Lục Hiên đứng ở ban công trong phòng, đưa lưng về phía thế giới(?….”đưa lưng về phía thế giới” cách dùng từ này có quá khoa trương ko đấy, đọc thế nào cũng chỉ là chuyện yêu đương của hai thằng nhóc thôi mà), rút ra một điếu thuốc lẳng lặng mà nhìn Mục Xán ngủ say như ẩn như hiện phía sau rèm cửa sổ. Ban đêm đen kịt cứ cách mỗi phút giây lại lấp lóe ánh đỏ yếu ớt, gió đêm thổi qua, mùi thuốc lá trên ban công theo gió mà tán đi. Nếu như lúc này Mục Xán tỉnh lại sẽ phát hiện Lục Hiên trước mặt người ngoài hoàn mỹ không thiếu sót lại cũng có một mặt cô đơn tối tăm như vậy, nhưng mà hắn sẽ tỉnh lại sao? Sẽ không! Cho nên hắn vẫn đều không phát hiện cái dáng vẻ này của Lục Hiên. Lục Hiên dụi tắt điếu thuốc lá vào chiếc hộp nhạc bằng pha lê gần như dụi đến chỉ còn mỗi mẩu đầu lọc, tâm tình dần dần bình tĩnh lại, quay đầu mặt không biểu tình mà quan sát hừng đông yên tĩnh của thành phố này. Hắn biết trong tâm chính mình cư ngụ một con quỷ đáng sợ, có thể sẽ đem hắn và người hắn quan tâm cùng kéo vào vực thẳm, cho nên hắn phải nhẫn, chỉ có nhẫn. Chữ nhẫn trên đầu có một cây đao, hắn nhất định phải có sức chịu đựng càng mạnh mẽ càng lâu dài mới có thể kiên trì tiếp. ... ... Tuy rằng hoạt động ngoại khóa của Lục Hiên phong phú như vậy, nhưng mỗi lần đến kỳ kiểm tra, hắn lại đứng nhất như cũ, trở thành truyền kỳ của toàn bộ ban sơ trung, Mục Xán thường xuyên hoài nghi mà nghĩ, người này có phải là sinh ra đã mang theo tri thức như vậy hay không? Phỏng chừng chính là hắn bây giờ nhảy lớp đến cao trung cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Lục Hiên đối với tiến độ học tập của Mục Xán cũng rất quan tâm, bởi vì thành tích của Mục Xán tới nửa sau của học kỳ đầu tiên khi lên sơ tam lại xuất hiện chập chờn không ổn định, hắn liền có chút khẩn trương, lo lắng Mục Xán không thể cùng hắn thi vào Nhất Trung. Hắn sử dụng thời gian một tuần, đốc thúc Mục Xán đem tất cả sách giáo khoa từ đầu tới cuối xem lại một lần, lại để chính hắn tổng kết lại chút kiến thức toán lý hóa, tùy theo hắn ở bên cạnh trợ giúp. Chờ sau khi đem ví dụ trên sách đều nghiên cứu thấu triệt, lại bắt đầu mở ra sách tham khảo bản thân Lục Hiên hắn đã làm, lấy ra đề khó trong đó cho Mục Xán làm, dạy hắn toàn bộ hướng làm ra sao mà tự mình suy nghĩ một vấn đề, mà không chỉ giới trong một loại suy nghĩ giải đề. Kỳ thi cuối kỳ Lục Hiên vẫn kiên trì đứng nhất như trước,hơn nữa còn bỏ xa người đứng thứ hai 30 điểm, mà Mục Xán cũng bất động thanh sắc mà thoáng cái vọt tới thứ năm cả khối. Tất cả mọi người trong lớp hâm mộ Mục Xán, bởi vì hắn là từ sau khi ngồi cùng bàn với Lục Hiên thành tích mới bắt đầu chậm rãi đi lên. Sơ nhị sau khi vào ở nhà Lục Hiên, thành tích hắn lại càng tiến vùn vụt, đến bây giờ đã trở thành lão nhị kiên cố trong lớp. Danh hiệu “Cộng sự hoàng kim” của hai người bọn họ từ trong lớp kéo qua đến toàn bộ khối sơ trung, hầu như không ai không biết. Mục lão ba mừng đến gặp người liền khoe, hận không thể mỗi ngày đem con trai treo ở trên người, nữ nhân kia cuối cùng cũng không thể không thừa nhận người từng bị nàng quả quyết là “Sau này trở thành trộm cướp hỗn láo” hiện tại xác thực biến thành một học sinh tốt hàng đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thi vào được Cao trung của Nhất Trung gần như là chuyện chắc chắn. Nửa năm cuối của sơ tam, thư tình của vua toàn năng Lục Hiên càng nhận càng nhiều, gần như mỗi ngày đều có học muội hướng hắn tỏ tình hoặc là tặng quà. Mà hắn tựa hồ như cũng rất giỏi về đối phó với nhiệt tình của những nữ hài tử kia, đối với tất cả quà tặng đều là ai đến cũng không từ chối, cũng không làm người ta khó xử, cũng sẽ không làm người ta tự mình đa tình mà cho rằng bản thân đặc biệt hơn người khác. Mục Xán mỗi lần đối với loại hành động này của hắn tỏ vẻ gai mắt, chính hắn đối với cách thức xử lý thư tình chính là trực tiếp quăng vào sọt rác, đối với nữ hài tử hướng tới tỏ tình ngoảnh mặt làm ngơ, thế nhưng dù vậy, người thích hắn vẫn cứ không hề giảm bớt, ngược lại có xu thế càng phát triển càng mãnh liệt. Hai người, chân chính mà tương phản trở thành nhân vật phong vân của trường. Trong thời gian Mục Xán một ngày một đêm mà điên cuồng ôn tập, bọn họ rốt cục tiến vào trường thi. Từ trường thi đi ra, Mục Xán nhìn trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu, thoáng như một giấc mơ. Hắn trong lòng cũng không nắm chắc, chỉ là mơ hồ cảm thấy hẳn là có thể thi vào cao trung trọng điểm, về phần có thể thi được vào Nhất Trung hay không, cái này phải xem vận khí. Hắn dù sao vẫn cảm thấy khả năng nghe tiếng Anh căn bản không thông thạo, hầu như là đoán mò, làm văn hình như cũng viết phải đề hiếm gặp, nói tóm lại là càng nghĩ càng sai, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, kéo Lục Hiên cùng người trong đội bóng rổ chơi một trận cả ngày.
|
Chương 18: Sau khi say rượu[EXTRACT](L: có phải loạn tính ko? khí khí!) Chơi bóng xong, sắc trời đã tối, một đám người lại nhao nhao ồn ào mà đi ăn đồ nướng tự phục vụ,sau khi ăn xong lại đề nghị đi phòng KTV hát. Mục Xán bởi vì bị Lục Hiên phái đi ra ngoài bàn phục vụ mua rượu, cho nên là người cuối cùng vào phòng, khi hắn đi vào, bên trong đột nhiên xuất hiện một cái bánh ga tô thật to cắm nến, một đám người trong đội bóng vây quanh trước cái bánh vỗ tay cùng hát, đem Mục Xán sững sờ ngay tại chỗ. “Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ…” Mục Xán trong bỗng nhiên cảm thấy rất cảm động, năm ngoái Lục Hiên cũng muốn giúp hắn làm sinh nhật, thế nhưng lại tính sai thời gian, hắn (Lục Hiên) cho rằng sinh nhật của hắn giống như trên giấy chứng minh thư, kỳ thực chứng minh thư so với ngày sinh nhật thực sự của hắn chậm hơn bốn ngày, chính là như thế, Lục Hiên lại vững vàng nhớ kỹ. “Ha ha, thế nào rồi, tiểu Xán, choáng váng a? Đừng quá cảm động nữa, mau thổi nến đi!” Lục Hiên nở nụ cười. Nén chặt xúc động trong lòng, Mục Xán gật đầu, cúi người thổi tắt nến. Mọi người không ngờ còn tặng hắn một chiếc bút máy Parker làm quà sinh nhật. Sau đó một đám lại điên cuồng mà chơi tiếp,vừa gặp lúc kì thi kết thúc, tinh thần thoải mái, sao lại không hảo hảo mà buông thả một lần? Sinh nhật Mục Xán chẳng khác nào cho bọn họ một cái cớ để mặc sức chơi. Chỉ thấy hai nam nhân quái thanh quái khí (L: giọng khó nghe) mà chọn tình ca của tình nhân hát song ca làm cho mọi người đều cười phá lên, trát bánh ga tô, phun rượu bia, hát loạn kêu loạn, trên người mọi người đều trát đầy bơ và rượu bia, bẩn như vậy. Mà Mục Xán là nhân vật chính đêm nay liền bị một đám người chuốc (rượu bia) đến thất điên bát đảo, may mà Lục Hiên thay hắn cản không ít rượu, hơn nữa Mục Xán ngày thường chung quy luôn là cái bản mặt cứng ngắc ngôn từ bất thiện, cho nên người khác không dám quá mức, nếu không khẳng định đã ngã ngay tại trận. Tha cho hắn là như thế,nhưng lúc tan cuộc, Mục Xán đều đã không phân biệt được phương hướng, mơ hồ nhớ được Lục Hiên hình như thanh toán không ít phí vệ sinh KTV, kế tiếp trở về nhà như thế nào, tiến vào cửa như thế nào….Hắn đều không nhớ rõ. Khi hắn mơ mơ hồ hồ có chút ý thức, đã ở trong bồn tắm lớn trong phòng rồi. Máy điều hòa trong phòng mở rất thấp, thế nhưng nước trong vòi hoa sen chảy ra lại nóng, trong hơi nước mờ mịt lượn lờ Lục Hiên hình như đang giúp hắn cởi quần áo, tháo thắt lưng …. Hắn bỗng nhiên tỉnh, đưa tay bắt được tay Lục Hiên đặt ở bên hông hắn. Lục Hiên thong thả mà lại kiên quyết thoát ra khỏi tay hắn,nắm ngược lại hắn, khuôn mặt Lục Hiên cách hắn rất gần, ở một bên, hô hấp hòa vào nhau nhìn hắn. Hơi thở của Lục Hiên nóng rực mà gần như muốn đem người làm bỏng, hai người cùng chen chúc trong bồn tắm lớn, hơi nước bốc lên, hắn chỉ cảm thấy ngay cả khuôn mặt Lục Hiên dường như cũng tràn ngập sương mù. Khi hắn còn chưa có hoàn toàn phản ứng được, quần áo trên người đã đều bị Lục Hiên cởi hết. “…..Ngươi đều nôn bẩn….Ta giúp ngươi rửa sạch…..” Lục Hiên nói như thế,nhưng đôi mắt lại giống như lang (sói) mà nhìn chằm chằm từng tấc da thịt bại lộ trong không khí của hắn. Tác dụng của rượu vang đỏ mỗi lúc mỗi lúc mà bắt đầu bộc phát ra, hắn chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng,ngũ quan góc cạnh cân đối của Lục Hiên, đôi mắt sâu không thấy đáy,không ngừng phóng đại ở trong tầm mắt hắn, phóng đại, lại phóng đại. Lục Hiên hình như đang giúp hắn kì cọ tắm rửa vết bẩn, tay kia ở trên lưng hắn chà sát, lại từ từ đi xuống, trượt tới phía trước của hắn…Những nơi bị quét qua phảng phất như bị châm lên một ngọn lửa, làm hắn gần như muốn cháy rực lên, khó chịu vô cùng, hắn muốn vẫy vùng né tránh, nhưng toàn thân mềm đến không có chút sức lực nào. Tửu lượng của hắn rất kém, hôm nay lại uống rất nhiều. Hắn cảm thấy bản thân nhất định là sinh ra ảo giác rồi, nếu không vì sao hắn có thể thấy ánh mắt Lục Hiên tràn đầy thâm tình và sủng nịch? Lục Hiên thâm tình không chút che giấu mà nhìn chằm chằm hắn, hô hấp nặng nề hòa với hơi nước nóng trên đỉnh đầu từng đợt mà đánh vào trên mặt hắn. Lục Hiên đưa tay nâng cằm hắn lên, dùng đầu ngón cái từng chút từng chút vuốt ve cánh môi mềm mại của hắn, tản mát ra *** và kìm nén cho dù là thiếu niên ngây thơ đi nữa cũng có thể cảm giác được. Mục Xán cảm thấy lo lắng, muốn quay đầu, thoát khỏi loại tình tự không bị tư duy không chế này, thế nhưng dường như khát vọng càng nhiều, tiếng tim đập vang dội gần như đánh trống, cả người dưới tay Lục Hiên không chịu khống chế run rẩy, một loại tình tự không cách nào áp chế dường như muốn phá đất mà chui ra, cảm giác dòng điện tóe ra từ đại não truyền tới mỗi ngõ ngách trong cơ thể, khô nóng thống khổ đến gần như muốn đem người bức điên. Tay Lục Hiên đột nhiên di chuyển xuống làm bụng dưới của hắn ầm ầm mà nóng lên. Mục Xán mạnh mẽ mở to con mắt đang híp lại với nhau, nghiến răng nghiến lợi, “Lục Hiên….ngươi làm ta thấy không bình thường chút nào…” Mất một lượng lớn sức lực hắn mới ở trong đầu váng mắt hoa hô lên cái tên lúc này làm hắn cảm thấy vô cùng xa lạ lại hết sức quen thuộc này. Biểu tình của Mục Xán….Càng muốn nhìn nhiều hơn…. Lục Hiên nặng nề mà phun khí, “….Xán….Xán…..Ta rất muốn….Ngươi chưa từng thử qua sao?” “….Ân?” “Chúng ta thử xem…..” Tiếng Lục Hiên ở phía trên hắn giống như ma huyễn mà vang lên. “Cái…..” Lục Hiên mạnh mẽ phủ xuống thân, chữ “gì” cuối cùng bị bịt chặt trong miệng. (L: đã hôn a các đồng chí.) Thiếu niên mười sáu tuổi trong nháy mắt ngốc trệ, hắn cảm thấy chính mình nhất định là đang nằm mơ, vô thức mà nhắm chặt hai mắt lại, khép miệng lại, ngưng hô hấp. Thế nhưng loại cảm giác ướt át và mềm mại rõ ràng trên môi này không ngừng nhắc nhở hắn đây không phải là mơ, đối phương tựa hồ đang thử thăm dò đòi lấy càng nhiều. Sự tình phát triển vượt quá tưởng tượng, Mục Xán hoàn toàn choáng váng, sau đó trong nháy mắt kia hắn cảm thấy có một thứ gì đó đáng sợ muốn từ bên trong thân thể chui ra, ấm áp trên người đột nhiên biến mất. Lục Hiên mạnh mẽ đứng lên, lui lại hai bước, ngồi trên sàn gạch ồ ồ mà không ngừng thở gấp. Mục Xán hai tay chống lên bồn tắm, ngẩng đầu lên, xuyên qua màn hơi nước nhìn Lục Hiên quần áo tuy rằng không ngay ngắn nhưng vẫn cứ hoàn hảo. Khuôn mặt hắn ầm ầm đỏ lên, giống như tôm hấp chín, đầy đầu đều là xấu hổ ——— thì ra ở nơi này chỉ có hắn là trần trụi. “….Nơi này quá nhỏ…Ta đi phòng khác tắm….” Tiếng Lục Hiên tràn đầy từ tính, một chút cũng không giống như hắn ngày thường, phảng phất như là cố gắng khắc chế loại *** (= =|||) này lắng xuống, sau khi nói xong câu này hắn liền luống ca luống cuống mà chạy ra khỏi phòng tắm. Mục Xán thở gấp nhìn bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa, cảm giác tê dại vương lại trên môi còn chưa có mất đi, cảm giác mất mát lại như dời núi lấp biển mà kéo tới (L: ý nói là mạnh mẽ kéo tới). Sau đó hắn nhẹ buông tay, lại ngã vào trong bồn tắm, mặc cho nước ấm áp không ngừng rơi trên người. Ở phòng tắm kia, Lục Hiên dứt khoát mở nước lạnh lạnh buốt rửa sạch đầu óc, tuy rằng là ngày mùa hè, thế nhưng lạnh giá bất thình lình vẫn làm hắn không tự chủ được mà đánh một cái rùng mình. “Không được…..Không được…..” Lục Hiên một tay chống lên mặt tường lát gạch men sứ, một tay đè chặt đầu, khẽ lẩm bẩm, lặp đi lặp lại thôi miên chính mình. “Ta nhất định là điên rồi….Hắn sẽ không tha thứ cho ta…” Khi hắn thật vất vả chỉnh đốn lại tâm tình lại lần nữa tiến vào trong phòng, phát hiện Mục Xán lại vẫn chưa từ phòng tắm đi ra. Đột nhiên trong lúc đó, hắn nhớ tới hắn lại có thể đem Mục Xán uống say ném vào bồn tắm! Trong nháy mắt, toàn thân bị dội một trận ớn lạnh, dập tắt toàn bộ dục vọng, hắn mạnh mẽ đẩy cửa phòng tắm ra, lại vừa vặn thấy thiếu niên mười sáu tuổi kia đã ở trong bồn tắm say sưa mà ngủ, nước chảy gần như sẽ tràn qua chóp mũi hắn. Lục Hiên tiến lên một bước lớn tắt vòi hoa sen đi, đem Mục Xán từ trong bồn tắm vớt lên, cầm lấy khăn tắm ở một bên lau người cho hắn, Mục Xán ở trong mơ mơ màng màng nửa mở con mắt nhìn hắn, tiếp đó lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Lục Hiên ôm lấy hắn đặt ở trên giường trong phòng, thay hắn mặc quần áo lại đắp chăn xong xuôi, ngơ ngác ở bên gường nhìn hắn thật lâu, sau đó thở sâu, dứt khoát kiên quyết mà mở cửa đi phòng khách ngủ. Ngày thứ hai khi Mục Xán tỉnh lại đã là buổi trưa rồi, sau khi say rượu đầu đau muốn nứt ra, trí nhớ đêm qua loáng thoáng mà hiện ra trong đầu, thế nhưng lại không chắc chắn, vừa như là thực sự, lại vừa giống là mơ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng từng trận từng trận nóng lên, lắc đầu, đứng lên mặc quần áo đẩy cửa đi ra ngoài tìm Lục Hiên, lại khắp nơi không tìm thấy bóng dáng của hắn, sau đó ở trên bàn cơm trưa đã bày sẵn hắn trông thấy mảnh giấy Lục Hiên để lại cho hắn. “Xán, ta đi Mỹ. Khai giảng gặp lại. ___ Hiên” (L: từ lúc nào xưng hô lại lược bớt chữ đi thế, ms đầu chương còn tiểu Xán, Lục Hiên gì gì đó) Hắn….Vậy mà đi rồi? Không chào một câu đã đi rồi? Mục Xán thất thần trong nháy mắt. Mà lúc này ở trên 10000 mét trên không, Lục Hiên ngồi ở khoang hạng nhất nâng đầu, vẻ mặt ảo não. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn chạy trối chết. Nếu như Mục Xán tỉnh lại mà lại không bằng lòng tha thứ cho hắn, hắn nhất định sẽ hận chết bản thân, cho nên hắn chỉ có thể giống như đà điểu chạy trốn. ———————————– Thế là Xán Xán đáng yêu của chúng ta đã mất đi nụ hôn đầu, nhưng nói trk nhé, mn cũng đừng kỳ vọng gì nhiều sẽ có sự thay đổi vượt trội gì trong cảm tình giữa 2 người so với trước đây, ai….ngồi edit mà sốt hết cả ruột với cái đôi này T.T
|
Chương 19: Ta làm sao vậy[EXTRACT]Ngày đó công bố kết quả thi lên cao trung, lão ba Mục Xán sáng sớm liền cùng Mục Xán xem bảng thông báo. Mục Xán hiện tại trên cơ bản không cần về nhà, thế nhưng Mục lão ba hiển nhiên là từ sau chuyện Mục Xán bỏ nhà đi năm ấy (L: tớ nhớ mới có gần năm thôi mà đã kêu năm ấy, bó tay = =|||), liền giống như đột nhiên nổi lên tâm tư quan tâm con trai, hơn nữa thành tích Mục Xán càng ngày càng tốt, hiện tại quan hệ hai cha con ngược lại so với trước đây nhiều, chí ít từ mặt ngoài xem ra, Mục lão ba đối với chuyện của Mục Xán là rất quan tâm. Về phần Mục Xán có cảm thấy cùng cha thân thiết chút nào hay không, cái này thì không biết được. Trước cột thông báo của trường học chật ních người đến xem kết quả thi, Mục lão ba lôi kéo Mục Xán chen vào đoàn người, trước tiên liền hướng bảng danh sách đứng đầu tìm, đó là danh sách trúng tuyển cao trung của Nhất Trung,một cái tên đứng đầu đỏ chót vậy mà lại không phải Lục Hiên, mà là một người tên là Sở Vũ, Lục Hiên kém 2 điểm đứng ở phía sau hắn, xếp thứ ba theo chân hai người bọn họ kém tới hơn 20 điểm. Mục lão ba chỉ vào tên Lục Hiên hướng Mục Xán nói: “Đây chính là bằng hữu của ngươi sao? Ngươi là đang ở nhà hắn sao?” “Ân.” Mục Xán lên tiếng. “Phải hảo hảo cảm ơn người ta một chút, giúp ngươi rất nhiều a.” “Nga.” Tiếng Mục Xán vẫn không hề lên xuống quá lớn, bất quá Mục lão ba cũng đã quen với trầm mặc của hắn, tiếp tục nhìn xuống, khi nhìn tới vị trí số hai mươi liền thấy tên Mục Xán, vui mừng mà kêu lên: “Tiểu Xán, tiểu Xán, ngươi! Ngươi ở chỗ này!” Phụ huynh xung quanh thấy Mục lão ba hưng phấn mà chỉ vào tên, đều nhao nhao chúc mừng. Cao trung của Nhất Trung mà xếp thứ hai mươi, cũng đã rất vượt trội rồi. Mục Xán nhìn chằm chằm tên mình, không hề hé răng, chỉ là trong đầu nhàn nhạt nghĩ, ông bà ngoại biết được đại khái sẽ rất hài lòng đi. Còn có…..Mẹ có lẽ cũng sẽ hài lòng. “Ai nha, này cũng đã quá tốt rồi! thật là quá tối! Đi, trở về ta bảo dì ngươi chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, hôm nay chúng ta hảo hảo chúc mừng chúc mừng.” Mục lão ba để Mục Xán gọi nữ nhân kia là dì, nhưng Mục Xán hầu như chưa bao giờ gọi nàng. Nghe Mục lão ba nói xong, trong lòng hắn cũng không vui mừng, cứng nhắc mà nói: “Ta gọi điện cho ông bà ngoại.” Mục lão ba sửng sốt, sau đó mới nói: “Ha ha, phải, phải, đi thôi, về nhà gọi.” “Không được, ta đi buồng điện thoại công cộng gọi.” Mục Xán cầm thẻ điện thoại trong tay, đôi mắt chuyển hướng về chỗ khác, không nhìn đến lão ba mình. “Vậy —- vậy được rồi.” “Mục Xán! Mục Xán!” Trong đám người có người hưng phấn mà gọi hắn. Mục Xán theo nơi phát ra tiếng gọi đi tới, phát hiện Lý Cường ở đội bóng rổ đang hướng hắn vẫy tay đi tới, đi cùng bên cạnh hắn còn có một phụ nữ trung niên nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, chắc là mẹ hắn. Lý Cường đi tới trước mặt, nhìn Mục lão ba một cái liền kêu một tiếng: “Thúc thúc.” Mà Mục Xán tuy nhìn thấy mẹ hắn, nhưng không có ý muốn mở miệng, mặc dù Mục lão ba vẫn luôn âm thầm đẩy hắn cũng không giải quyết được vấn đề. Cũng may mọi người lúc này đều rất hưng phấn, cũng không chú ý nhiều, Lý Cường hung hăng mà vỗ vai Mục Xán một cái, cười nói: “Ngươi giỏi! Đứng thứ hai mươi toàn cấp đâu! Lợi hại! Lần này sơ trung Nhất Trung thi không tốt, xêp trên mười chỉ có một mình Lục Hiên tiến vào, chính là cái danh vua toàn năng này của hắn, lần này lại ngoài dự đoán làm lão nhị.” Mục Xán “Nga” một tiếng, không cho ý kiến. Trái lại Mục ba ba lại hỏi: “Tiểu tử ngươi thi thế nào?” Lý Cường nhất thời xấu hổ mà nở nụ cười, gãi gãi đầu, “Ai nha, ta a, dựa vào hoạt động thể thao cộng thêm điểm miễn cưỡng chen vào Nhất Trung đi, không thể so được với bọn họ.” Mục lão ba cười thoải mái nói: “Chỉ cần thi đỗ Nhất Trung là tốt rồi a!” Lý mẹ cũng ở một bên khen Mục Xán vài câu, không ngoài chính là các kiểu như là thành tích tốt như vậy, lớn lên cao như vậy, suất như vậy, Mục lão ba nghe được trong lòng hết sức đắc ý. Tiếp đó lại hàn huyên một hồi, mấy người liền tách ra, Mục Xán đi vào buồng điện thoại công cộng gọi cho ông bà ngoại, cũng nói cho họ ba ngày sau hắn sẽ trở về, ông bà ngoại hiển nhiên hài lòng vô cùng, đã sớm trông mong hắn nghỉ hè trở về. Mà khi Mục Xán quay người lại, lại đột nhiên mơ hồ ở bên cạnh cây lớn xa xa thấy một bóng người……Hình như là mẹ hắn, thế nhưng nàng không có đi tới đây, hắn liền cũng không có đi qua, chỉ là sau khi đứng lẳng lặng mà nhìn một chút,liền theo Mục lão ba về nhà. Về đến trong nhà, nữ nhân kia đang vểnh chân xem TV, Mục Dung thì ở một bên dùng thìa múc nửa quả dưa hấu ăn. Thấy bọn họ vào cửa, nữ nhân kia như có như không mà hỏi một câu: “Kết quả thi thế nào?” Mục lão ba hớn hở ra mặt, cao giọng nói: “Thi đỗ rồi! Thi đỗ rồi! Thứ hai mươi cả cấp!” Nói xong trực tiếp đi tới máy điện thoại bên cạnh bắt đầu gọi điện cho họ hàng thân thích báo tin vui. Nữ nhân kia sau khi nghe xong trên mặt đầu tiên là nổi lên một trận xấu hổ, tiếp đó lại cười rộ lên, hướng Mục Xán nói: “Cũng được, đứng thứ hai mươi cũng không tệ rồi.” Trong lời nói dường như cho rằng thành tích hắn còn chưa đủ tốt. Mục Xán cũng không để ý nàng, trực tiếp đi vào phòng mình. Mục Dung nghe thấy Mục Xán thi đỗ Nhất Trung, trái lại kích động sâu sắc, nàng một học sinh 10 tuổi, chính là tuổi sùng bái những người học giỏi, người thầm mến cũng hầu như đều là vì thành tích tốt là chính, mà hiện tại ca ca trong nhà mình lại lấy thành tích thứ hai mươi toàn cấp thi đỗ cao trung Nhất Trung tiếng tăm lừng lẫy! Hình tượng Mục Xán trong nháy mắt liền ở trong tâm nàng cao lớn lên, nhìn thấy Mục Xán vào phòng, lập tức đứng lên lẹt xà lẹt xẹt mà chạy đến tủ lạnh, ôm ra một nửa quả dưa hấu đi vào phòng Mục Xán. (L: nhỏ này đúng là kinh thật) “Ca, đây là để lại cho ngươi.” Mục Dung giống như dâng vật quý báu mà đem dưa hấu đặt ở bên cạnh Mục Xán. Mục Xán cúi đầu nhìn muội muội nhỏ hơn mình 6 tuổi này một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, không lạnh không nóng mà nói: “Đã biết.” Đối với lãnh khốc của Mục Xán, Mục Dung cũng không có cảm thấy thế nào. Nàng cũng giống như những người khác trong nhà đã quen với tính cách cô ngạo của Mục Xán rồi, lúc trước thành tích của Mục Xán không tốt, lại thường xuyên bị đánh, nàng tự nhiên khinh thường cái ca ca này, nhưng từ sau khi Mục Xán nổi giận hành hung Tiết Giai Kiệt một trận, Mục Dung nhìn hắn tức khắc liền thay đổi. Huống chi hiện tại thành tích Mục Xán tốt như vậy, nàng lấy tư cách muội muội đương nhiên cũng có quang vinh, lại nhanh trí mà bắt đầu “Ca ca dài”, “Ca ca ngắn”, còn thường xuyên đối với bạn học khoe khoang mình có một ca ca lợi hại. (L: = =||| con nhỏ này hết thuốc chữa) Mục Xán cũng không có tâm tư để ý tới muội muội này, nếu không có nàng, tuổi thở của hắn vì cái gì lại u ám đến như vậy. Chỉ ở lại nhà ba ngày, sau đó Mục Xán an vị trên xe khách đi nhà ông bà ngoại, vừa nghĩ đến vẻ mặt hài lòng của ông bà ngoại và cậu mới mở quán nhỏ sau khi nghe được tin thành tích hắn, hắn mới chính thức mà nở nụ cười. ... ... Mục Xán vừa xuống xe, trong bến xe dượng đã cưỡi xe máy chờ đón hắn rồi. Tới nhà ông bà ngoại, mọi người lại nấu một bàn lớn thức ăn chờ hắn, chúc mừng hắn thi đỗ Nhất Trung. Nhìn một bàn thức ăn này, Mục Xán mới chân thực mà cảm giác được bản thân mình thật sự được coi trọng. Ở nhà của cha, cha nói để nữ nhân kia chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, kết quả chỉ là nhiều hơn một món móng giò mà thôi, mà đó lại chính là món Mục Dung yêu nhất, Mục Xán từ trước tới nay không thích ăn. Trái lại ở nơi đây, một bàn đầy hải sản, có cua,tôm, cá….Tất cả đều là món Mục Xán thích nhất, ông bà ngoại, cậu, dì, dượng…. Tất cả đều là người thật sự quan tâm hắn. Kỳ thực nghiêm túc mà nói, ở cũng đã không còn chỗ chơi đùa như ngày trước, dấu vết của đô thị hóa đã lan tới nông thôn, mà bạn chơi cùng cũng đã sớm chạy đông chạy tây, toàn bộ bạn cùng lứa trong thôn hầu như không còn mấy ai, mà mấy người còn lại kia lúc trước cùng hắn cũng không hề qua lại. Những đống cỏ khô rơm rạ, đạn châu, cây dâu kia đã từng cảm thấy vui vẻ vô cùng khi còn bé đều đã mất đi mị lực vốn có của nó, mùa hè nóng ngoại trừ ở nhà đọc sách, xem TV, thỉnh thoảng giúp đỡ làm một ít việc vặt trong nhà ra, chính là không có việc gì làm. Mục Xán lần này quay về nhà ông bà ngoại còn mang theo sách giáo khoa cao nhất, Lục Hiên mua, nói là để hắn chuẩn bị bài trước một lần. Chuẩn bị bài, ôn tập lại hai thói quen này tuyệt đối là mỗi một học sinh thành tích tốt đều phải có, bằng không liền không đủ để trở thành học sinh thành tích tốt. Thấy những sách này, không khỏi lại nghĩ tới Lục Hiên, nhớ tới Lục Hiên, không khỏi lại nghĩ tới buổi tối say rượu kia…..Kỳ thực ký ức tối ngày hôm đó, đại bộ phận đều rất mơ hồ, nhưng loại cảm giác nói không rõ ra được này lại khắc sâu trong đầu, sao cũng không vứt đi được. Có một đoạn thời gian, Mục Xán thậm chí hoài nghi bản thân đã sinh bệnh, nhưng bệnh lại rất mơ hồ. Bởi vì có lúc,khi hắn nhớ tới biểu tình của Lục Hiên ngày đó, tim đập tăng nhanh, miệng lưỡi phát khô…..Đây quả thực là không hề có đạo lý. Nguyên bản trong tâm không sợ sóng lớn, một khi lá tách ra sẽ đón gió lớn lên thành một khu rừng rậm rạp (? chém gió), nếu là người ý chí yếu kém và cảm giác về phương hướng kém cỏi sẽ hoàn toàn mất phương hướng trong rừng rậm, chỉ có thể ở trong đó quanh quẩn chạy đi chạy lại. Vì không để bản thân mình điên cuồng, hắn chỉ có càng thêm điên cuồng mà chuyển dời tinh lực, vớ lấy một đống lớn sách, gần như đem sách ngữ văn, sách anh văn đều học thuộc một lần, câu càng phiền phức dài dòng đọc không trôi chảy hắn càng yêu thích, đầu óc căn bản không nghĩ tới ý khác, chỉ là không cho bản thân dừng lại. Sau đó hắn lại làm một lượng lớn bài tập, càng khó càng thích, có đôi khi vì một đề bài khó vắt hết óc ngay cả cơm cũng có thể không ăn. Phương pháp này quả thực hiệu quả,thời gian hắn nghĩ tới Lục Hiên cũng thực sự ít đi. Dưới cái dạng điên cuồng học tập này, thời gian một tháng cũng không đến hắn đã đem toàn bộ sách giáo khoa học kỳ đầu tiên của cao nhất đều đọc qua một lần. Ông bà ngoại thương hắn học bài khổ cực, mỗi ngày đều khuyên hắn xem TV nhiều hơn, chơi đùa nhiều hơn. ————————————— Tớ đã đi được một chặng cũng tương đối của quyển này rồi nhỉ, tuy đã rất cố gắng nhưng một mình tớ dịch và edit cũng hơi khó cho tớ,thỉnh thoảng đọc có đôi chỗ vẫn chưa mượt lắm phải không mn? cho nên giờ tớ đang nhờ tìm beta bên Trụ sở beta reader, mong là sẽ sớm có hồi âm và tìm được một bạn trợ giúp beta như ý,khi đó truyện post cho mn đọc sẽ tốt hơn,trôi chảy hơn….nhưng bây giờ thì vẫn phải đợi a, mn vẫn phải cố gắng đọc truyện chưa beta một thời gian nữa nhé – Leo-
|