Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
|
|
Chương 20: Nhà bà ngoại[EXTRACT]Điện thoại nhà bà ngoại Mục Xán chưa từng nói cho người khác, cho nên ngày đó khi bà ngoại gọi hắn nghe điện thoại, hắn thực sự vô cùng bất ngờ, còn tưởng rằng là cha gọi đến. Thế nhưng vừa nghe điện thoại, lại là tiếng của Lục Hiên, hắn trong nháy mắt liền ngây người. Lục Hiên tựa hồ trở nên nói nhiều hơn ngày trước, ở trong điện thoại Đông kéo Tây xé mà kể chuyện ở Mỹ, hầu như đều là vụn vặt, Mục Xán chỉ thỉnh thoảng “Ân” “Nga” đáp lại hai tiếng, nhưng Lục Hiện dường như lại nói chuyện rất hăng, tuyệt không để ý sự trầm mặc của Mục Xán. Nói chuyện điện thoại đại khái được mười phút đi, Lục Hiên đột nhiên nói: “Tiểu Xán, sao mùa hè ở nhà bà ngoại ngươi nơi đây lại nóng như vậy a?” Mục Xán nhất thời chưa phản ứng lại, mãi đến khi Lục Hiên lại ở trong điện thoại nói: “Ta bây giờ đang ở quán nhỏ tại ngã tư a….” Hắn còn chưa nói hết, Mục Xán liền đem điện thoại cúp máy chạy ra ngoài. Cái quán nhỏ kia chỉ cách nhà bà ngoại hắn chưa tới hai mươi mét thôi! Chính là cậu hắn mở! Người trong quán nhỏ rất nhiều, đều là mấy người dân trong thôn nông nhàn rỗi không có việc gì làm ở đây đánh cờ đánh bài, Lục Hiên đã đứng trước tủ hàng bằng kính của quán, cầm điện thoại di động hướng hắn vẫy tay, cười đến dương quang sáng lạn. Tường xi măng, cánh cửa gỗ, tủ hàng bằng kính, bàn cờ, mọi thứ xung quanh hắn đều rất quen thuộc, thế nhưng lại phát ra một loại ảo giác không chân thực, Mục Xán nhìn Lục Hiên hỏi: “Ngươi làm sao tới?” Đôi mắt Lục Hiên cười đến càng cong lên. Cậu lúc này mới biết được, thiếu niên trong nội thành ở trong quán mua một đống quà tặng hắn đặt trong tủ hàng lâu năm không bán được này (L: ta thấy cái chi tiết hàng lâu năm ko bán này cho vô đây để gây cười phải ko? = =|||, định troll nhau phải không?),lại là bạn cùng lớp đặc biệt đến tìm Mục Xán. Lục Hiên chỉ mang theo một bao hành lý và điện thoại di động. Mãi cho đến khi đem Lục Hiên dẫn vào nhà bà ngoại, Mục Xán vẫn chỉ cảm thấy đầu từng cơn mà phát mộng, nhịn không được lại hỏi lại một lần: “Ngươi làm sao tới?” Lục Hiên cười: “Ngồi ô tô tới.” Dừng một chút lại cười nói, “Là cha ngươi nói cho ta biết.” Lúc này bà ngoại đã nhiệt tình mà bê dưa hấu vừa mới bổ xong đi ra bắt chuyện Lục Hiên, lại ở bên cạnh cười hỏi hắn ở đâu tới, bao tuổi rồi, tên gọi là gì …vv đủ vấn đề, sau khi Lục Hiên trả lời từng câu, bà ngoại lại cười tít mắt mà đem không gian để lại cho hai người, mình thì trở lại phòng bếp bắt đầu bận rộn nội trợ. (L: ta cảm giác bà ngoại Mục Xán là hủ nữ ngầm nha) Cậu lúc này cũng từ cửa sau của quán đi tới nhà bà ngoại, cho bọn hắn mỗi người một cái kem đắt nhất trong quán, còn kiên trì muốn đem 400 nguyên tiền ban nãy Lục Hiên mua quà tặng trong quán trả lại cho hắn, Lục Hiên đương nhiên là không chịu, hai người một phen đưa đẩy, cuối cùng vẫn là cậu thắng, thành công đem tiền trả lại cho Lục Hiên, sau đó lại hấp tấp mà quay về quán. Lục Hiên đem tiền cầm ở trong tay, có chút xấu hổ mà nhìn Mục Xán, Mục Xán lại đối với việc xin viện trợ của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ im lặng mà bóc giấy bọc que kem ra ăn. Lục Hiên âm thầm nhún vai, đem tiền cất đi, giờ mới bắt đầu quan sát nhà bà ngoại Mục Xán. Nhà rất lớn, là nhà ba tầng ba gian, tường bên trong trắng xanh, ở giữa dán một loạt họa báo, trên mặt tường đối diện cửa chính kia dán hai bức họa, một bức là tứ đại vĩ nhân đồ (L: đừng nhầm với tứ đại mĩ nhân đồ nha, đây là bức họa vẽ 4 nhân vật vĩ đại a), một bức là thập đại nguyên soái đồ. “Ngươi không phải nói khai giảng gặp lại sao?” Mục Xán hỏi. “Ta…Ta muốn tới du lịch.” Lục Hiên hiếm khi mà nói lắp một cái, nói xong liền cúi đầu, tập trung ý chí mà bóc giấy bọc que kem. Mục Xán và Lục Hiên yên lặng không nói gì mà ăn kem một hồi, Mục Xán nói: “Ở đây không có gì hay để du lịch.” Lục Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, sau khi trầm mặc, dùng giọng điệu như bị giải ra pháp trường hành hình,thấy chết không sờn mà nói: “Thật ra ta là nhớ ngươi.” Mục Xán không hề ngẩng đầu, nhưng lỗ tai lại trong nháy mắt đỏ lên, tim “thình thịch” mà đập, nhanh đến trước nay chưa từng có. Hắn cảm thấy mình hình như lại bị cảm, cả người nóng lên, mồ hôi nhễ nhại, ngoại trừ lặp lại động tác ăn kem một cách máy móc gần như không thể làm việc khác nữa. May mắn ngay lúc này, biểu đệ (em họ) nhà dì, Lâm Kỳ,cưỡi xe máy “xình xịch” mà mở cổng tiến vào, xa xa đã kêu: “Ca!” Đây là đệ đệ thân nhất của Mục Xán, tình cảm có thể so với anh em ruột. Hắn tới liền hóa giải cảnh lúng túng của Mục Xán lúc này, hắn cảm kích mà ngẩng đầu, khác lạ hơn bình thường mà thân thiết đi ra tận cửa đón, cùng Lâm Kỳ đem xe máy đẩy vào trong nhà. Ở nhà bếp bà ngoại nghe thấy tiếng Lâm Kỳ lại đi ra, cười ha ha mà đưa dưa hấu cho hắn ăn. Lâm Kỳ vô cùng cao hứng mà kêu một tiếng bà ngoại, sau đó nhìn Lục Hiên một cái, hướng Mục Xán hỏi nhỏ: “Ca,đây là bằng hữu của ngươi?” Mục Xán gật đầu: “Lục Hiên.” Lục Hiên đã bước nhanh tới trước mặt Lâm Kỳ, đưa tay phải ra, lộ ra chiêu bài nụ cười chói lóa nói: “Chào ngươi, ta là Lục Hiên.” Lâm Kỳ nhỏ hơn Mục Xán một năm, tháng 9 vừa mới lên sơ tam, từ bé chưa từng đi ra thành phố, mang theo chút thận trọng và xấu hổ chỉ có ở thiếu niên, đưa tay cùng Lục Hiên nắm một cái, nói: “Ta là đệ đệ hắn, Lâm Kỳ.” Lục Hiên liền bắt đầu cùng Lâm Kỳ trò chuyện. Trên đời này có một loại người, chỉ cần hắn muốn, là có thể cho người ta một cảm giác như gió xuân, đây không chỉ là một loại khí chất, càng là một loại kỹ xảo xã giao. Lục Hiên kia chính là một trong số đó. Lâm Kỳ vốn là có chút câu nệ, thế nhưng sau khi cùng Lục Hiên hàn huyên vài câu liền cởi mở thoải mái hẳn, dù sao cũng là bạn cùng lứa kém không có bao nhiêu. Sau khi nghe nói Lục Hiên là đặc biệt tới đây du lịch, đầu tiên rất ngạc nhiên một hồi, đại khái là không nghĩ ra cái trấn nhỏ này có cái gì đáng để du ngoạn, tiếp đó lại xung phong nhận việc nói ngày mai có thể mang hắn đi dạo chơi trong thành phố. Mục Xán nhịn không được chen vào: “Hắn từ nhỏ đã ở trong thành phố rồi.” Lục Hiên vội vàng nói: “Từng thành phố đều có phong tình riêng biệt của nó, ta đang nghĩ phải đi nhìn xem chút, nếu như hai anh em các ngươi có thể cùng ta đi vậy không thể tốt hơn rồi.” Giải trừ sự xấu hổ vì quá nhiệt tình cho Lâm Kỳ. Bà ngoại nhìn bọn hắn trò chuyện mà vui vẻ, cũng không đứng mãi ở chỗ này, lại trở lại phòng bếp, đem không gian để lại cho ba thiếu niên. (L: ta nhầm không ngờ bà ngoại Mục Xán là có máu 3P a) Lúc này Lục Hiên mở bao hành lý của hắn ra, từ bên trong móc ra một cái hộp nhỏ đưa cho Lâm Kỳ, cười nói: “Lần đầu tiên gặp mặt, cái này coi như là quà gặp mặt đi, ta từ Mỹ mang về, đừng ghét bỏ.” Lâm Kỳ vốn định từ chối, vừa nghe là từ nước Mỹ mang về, lại không ngăn được tâm lý hiếu kỳ, liền cảm tạ một tiếng nhận lấy, mở ra vừa nhìn, là một cái hộp kim loại màu bạc cỡ cái bật lửa, còn kèm theo một cái tai nghe. Lục Hiên giảng thích nói: “MP3, dùng để nghe âm nhạc hoặc tiếng Anh đều có thể, đồ vật này mới ra không lâu, phỏng chừng thị trường âm nhạc di động trong vài năm tới sẽ là thiên hạ của nó.” Năm 2001, máy CD còn đang rất thịnh hành, mà Lục Hiên đã chơi tới MP3. Lục Hiên đem MP3 thao tác toàn bộ cách dùng cho Lâm Kỳ một chút, Lâm Kỳ đút tai nghe lên, cảm thấy mới mẻ thú vị. Hắn ước chừng cũng có thể tưởng tượng được thứ đồ này rất đắt tiền, bất quá lại thực sự yêu thích, nhịn không được nhìn biểu ca mình một cái, dù sao thì Lục Hiên cũng là bạn học của hắn. Nhưng Mục Xán cũng không phải một người tinh ý, đâu có hiểu được ý nghĩ của Lâm Kỳ, chỉ lo tự mình ăn dưa hấu, giống như ngoại trừ ăn ra, hắn không có việc gì khác có thể làm. Cũng may năng lực tùy cơ ứng biến của Lục Hiên luôn luôn rất mạnh, lôi kéo Lâm Kỳ chuyển chủ đề, không làm hắn bởi vì nhận quà mà cảm thấy không tiện. Lâm Kỳ vốn là dự định qua đây nhờ Mục Xán chỉ bảo đề bài, thế nhưng hôm nay Mục Xán có bạn tới chơi, đương nhiên không thể lấy sách ra, vì thế đề nghị chơi bài. Ba người chơi đấu địa chủ (L: cái này để nguyên văn nha, ko biết là gì), người thua trên mặt sẽ bị dán một tờ giấy, khi tan cuộc thua nhiều nhất sẽ phải học tiếng mèo kêu. Kết quả không tới một tiếng, Mục Xán đã rất bi kịch mà bị dán giấy đầy mặt, Lục Hiên nhìn hắn, chỉ cảm thấy đáng yêu đến không chịu được, sau lưng sớm đã ngầm cười vỡ cả bụng, nhưng trên mặt một chút biểu tình cũng không lộ ra. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn còn chưa có thua lần nào. Mục Xán càng chơi mồ hôi càng nhiều. Hắn gần như là người không biết chơi bài, đâu có thể là đối thủ của Lục Hiên chỉ số thông minh cao ngất cùng Lâm Kỳ chơi bài chơi đến lớn, vừa nghĩ đến người thua phải học mèo kêu, hắn liền hắc tuyến đầy đầu, sốt ruột muốn thắng, kết quả lại ngược lại, càng chơi càng thua. Tới 4 rưỡi tan cuộc đóng sổ, Lục Hiên dán ba tờ, Lâm Kỳ mười tờ, mà Mục Xán, toàn bộ hai mươi sáu tờ, không hề nghi ngờ là người thua. Hai người vui cười hớn hở mà giục hắn nhanh học mèo kêu một chút, Mục Xán muốn bao nhiêu buồn bực có bấy nhiêu buồn bực, nhưng hắn từ trước tới nay đã nói là làm, tuyệt đối không nuốt lời, chỉ có thể thừa nhận chịu thua đánh bài, phụng phịu kêu một tiếng: “Meo meo…” Muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu! Hắn kêu xong lập tức liền đứng lên bỏ chạy vào phòng bếp, nói đi giúp bà ngoại nhóm lửa (đồ dùng trong nhà bà ngoại hắn vẫn là loại bếp to kiểu cũ ở nông thôn), Lâm Kỳ và Lục Hiên ở phía sau hắn cười ha ha.
|
Chương 21: Huấn luyện quân sự[EXTRACT]Buổi tối Lục Hiên được sắp xếp ngủ cùng Mục Xán ở đông phòng tầng hai, gian phòng kia ở phía đông nam có hai cửa sổ, là gian phòng mát nhất trong nhà bà ngoại hắn. Bên trong phòng rất đơn sơ, ngoại trừ một cái giường kiểu cũ và quạt điện ra, còn lại chỉ có một cái sô pha đã rất cũ, hơn nữa lò xo trên sô pha còn có chút hỏng, trừ những cái đó ra không còn vật gì khác, bức tường trái lại quét vôi rất trắng, cho nên nhìn coi như sạch sẽ. Đèn tắt, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, bên trong vẫn rất sáng. Ở phía ngoài cùng của giường, Lục Hiên tay đặt ở sau đầu, nằm ngửa mắt nhìn trần nhà tựa hồ bởi vì bị rò nước mà có phần ố vàng, không nhúc nhích, mà ở tít bên trong giường, Mục Xán đang đưa lưng về phía hắn giống như một con tôm nhỏ cong người ngủ, ở giữa như cách cả một đại dương. Hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng đều biết rõ đối phương chưa ngủ. Trong phòng yên lặng đến chỉ còn lại có tiếng tim đập “thình thịch”, “thình thịch”. Lục Hiên cảm thấy bản thân không thể cùng Mục Xán nằm cùng giường, bởi vì chỉ cần nghe thấy tiếng của Mục Xán, tâm hắn liền không yên; hơi đụng tới Mục Xán một chút, cả người hắn sẽ nóng lên; đối diện với ánh mắt của Mục Xán, tim hắn sẽ đập mạnh như đánh trống. Ngày đó hắn chạy trối chết, hắn không dám đối mặt với Mục Xán, thế nhưng sau khi thực sự tới Mỹ, hắn lại nhớ Mục Xán vô cùng, Mục Xán sẽ không để ý tới hắn nữa sao? Mục Xán sẽ không thể tha thứ cho hắn sao? Sẽ đem hắn trở thành kẻ biến thái đáng sợ sao? Mục Xán sẽ thấy hắn thế nào? Rất nhiều câu hỏi quấn chặt quấy rầy hắn,hết lần này đến lần khác giày vò hắn. Hắn đi tham gia vũ hội mùa hè, hắn đối với nữ hài tử ai đến cũng không từ chối, hắn muốn chứng minh bản thân là bình thường, thế nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, người tĩnh lặng, hắn lại chỉ cảm thấy cô độc vô cùng, cô độc đến đáng sợ, từng khuôn mặt nữ hài tử đến cuối cùng đều biến thành diện mạo của Mục Xán. Mỗi lần chỉ cần vừa nghĩ đến Mục Xán có thể sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa, hắn liền sợ hãi mà giật mình tỉnh lại. Cuối cùng, hắn không thể không đầu hàng, hắn thừa nhận mình không thắng được sự kích động của ác ma cánh đen trong lòng, hắn bay về nước trước thời hạn, tìm được lão ba hỏi địa chỉ nhà bà ngoại Mục Xán, hắn muốn tới tìm Mục Xán,dù cho Mục Xán có hận hắn, chán ghét hắn hay không, hắn đều phải một lần nữa đem cục diện đảo ngược! Cho nên, ngày hôm nay hắn đã tới. Hắn thật cao hứng mà thấy Mục Xán đối với hắn đều không có bất luận cái gì khác thường, cũng không có truy hỏi bất luận cái gì, thế nhưng không biết vì sao, hắn lại mơ hồ cảm thấy mất mát…. Lẽ nào chuyện tình buổi tối hôm đó, Mục Xán một điểm cũng không nhớ sao? Lẽ nào điên cuồng ngày đó không thể tạo nên một chút rung động nào trong lòng hắn hay sao? Lẽ nào tất cả chỉ là suy tưởng của chính mình sao? Nghĩ vậy, Lục Hiên nhịn không được nữa, hắn quay đầu lại, nhìn cái ót đen đen Mục Xán quay về phía hắn, đưa tay muốn xoa tóc đen trên đầu Mục Xán, lại đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, “Tiểu Xán, ngươi giận ta sao?” Mục Xán buồn bực lên tiếng: “Không có.” “Thế nhưng vì sao ta cảm thấy ngươi mất hứng….” “Không có.” “Ngươi có.” Mục Xán quay người qua, cùng Lục Hiên bốn mắt nhìn nhau. Tựa hồ qua thật lâu, Lục Hiên vươn tay trái, dán lên gò má có chút ít mồ hôi của Mục Xán, Mục Xán không hề tránh né, chỉ là hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề hơn một chút, trong con mắt sâu thẳm tràn ra một chút hơi nước. Lục Hiên cả người căng thẳng, phảng phất như đã bị con mắt của hắn hút vào sâu bên trong, một loại cảm giác run rẩy ở trong thân thể tràn ra, như có một vạn con kiến bò ở trong thân, lòng bàn tay dán trên làn da gần như đốt nóng lên, đem cả người hắn đều bị bỏng lên. Trong không khí có một loại hương khí *** đang lặng lẽ lan ra, một thứ gì đó khác,không yên dường như muốn phá vỡ mà ra. Lục Hiên bỗng nhiên ngồi dậy, “Ta đi tắm.” Mục Xán nhìn bóng lưng hắn cấp tốc rời đi, trong con mắt màu đen,sâu đến cái gì cũng không thấy rõ. Dưới bóng đêm, Lục Hiên đứng ở bên cạnh giếng trước gian nhà, múc một thùng nước giếng, thẳng đầu giội xuống, nước giếng mát lạnh thấm vào thân thể hắn, T-shirt màu trắng dán ở trên người, bó sát đường cong rõ nét. Ánh sáng yếu ớt tản mát trên thân người ướt đẫm của hắn, lại đem khuôn mặt hắn chiếu đến càng thêm mơ hồ không rõ. Không thể….Không thể….Ý đồ này cái giá phải trả quá lớn…. Lục Hiên trào phúng mà cong lên khóe miệng, mặt hướng về phía mặt trăng tròn, hít một hơi thật sâu, đêm mùa hè, ngay cả gió cũng không có một cơn. Khi trở lại phòng đã là chuyện của một tiếng sau, Mục Xán đã ngủ say rồi, Lục Hiên từ phía sau lưng ôm hắn, đầu tựa ở trong cần cổ hắn ngửi hương vị xà phòng nhàn nhạt trên người hắn, lầm bẩm nói: “Ta cũng không thể đem ngươi cùng kéo vào vực sâu được…” ... ... Ngày thứ hai Lâm Kỳ quả nhiên sáng sớm đã qua đây mang Lục Hiên và Mục Xán hai người đi ra ngoài, ba người trước đi xe đạp đên đường lớn, sau khi ở cửa sau của một hộ gia đình cạnh đường lớn khóa kỹ xe đạp mới bắt đầu bắt xe. Nơi này là huyện cấp thành phố (?), cho dù là khu vực trung tâm sầm uất nhất, cũng không thể so sánh với thành phố lớn bên ngoài, nhưng trái lại người lại rất nhiều, quản lý thành phố hầu như không thấy mặt, quán ven đường đầy phố, ba người ăn một đống loạn thất bát tao (ý nói là linh tinh đủ thứ), vẻ mặt Lục Hiên mỗi lần đều có cảm giác điên cuồng phóng túng, giống như đây là lần đầu tiên hắn ăn quán ven đường. Sau đó lại đi dạo cửa hàng, mua một chút quà,lúc nhìn trời không còn sớm nữa, liền bắt xe về nhà. Lúc này cậu và bà ngoại không thể từ chối quà của Lục Hiên mua về, chỉ cứng rắn mà nói Lục Hiên tốn kém, khách khí. Ông ngoại Mục Xán mới từ ngoài ruộng trở về, trên da ngăm đen đầy mồ hôi, nhìn mấy đứa trẻ chỉ cười, cũng không nói nhiều. Tình cảm giữa Mục Xán và ông ngoại là tốt nhất, thấy ông đã trở về, lập tức nhanh nhẹn mà đi qua lấy khăn ướt cho ông lau mồ hôi, ông ngoại cười hì hì hỏi: “Tiểu bảo bối, hôm nay đi chơi cái gì?” Mục Xán đem hành trình nói từ đầu đến cuối một lần, ông ngoại vừa nghe vừa gật đầu: “Tốt, tốt, phải đi nhiều một chút, ngươi nha, ở nhà đều muốn ngốc đi rồi.” Lục Hiên kinh ngạc mà nghe đối thoại của Mục Xán và ông ngoại, chỉ cảm thấy Mục Xán hữu vấn tất đáp lại có thể làm nũng như vậy chưa từng thấy qua.(L: hữu vấn tất đáp: có hỏi tất trả lời) Những ngày sau đó, Lâm Kỳ lôi kéo Mục Xán phát huy tinh thần chủ nhà, mang theo Lục Hiên gần như đem toàn bộ ngóc ngách trong thành phố đều dạo qua một lần. Sau khi ở nhà bà ngoại Mục Xán một tuần, Lục Hiên thực sự tìm không được cớ để tiếp tục lưu lại, không thể làm gì khác đành cùng Mục Xán phất tay tạm biệt, một mình bước lên hành trình trở về điểm xuất phát. Cũng may bởi vì Cao nhất có huấn luyện quân sự, sẽ khai giảng sớm hơn so với bình thường hai tuần, cho nên hắn chỉ cần chờ không đến hai ngày là lại có thể gặp mặt Mục Xán rồi, điều này làm cho tâm tình vốn có chút mất mát của hắn lại tốt lên. Kỳ thực, có đôi khi hắn cảm thấy bản thân không hiểu Mục Xán,Mục Xán nói thật sự là quá ít, biểu tình cũng ít ỏi giống như vậy, làm hắn căn bản là phân không rõ cái nào là cái hắn thích, cái nào là ghét. Liền ví dụ như buổi tối kia, nếu như hắn không kịp thời thu tay về, tiếp sau lại sẽ là thế nào? Vẻ mặt Mục Xán, từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, tựa hồ đều là như thế này. ... ... Cuộc sống trong đợt huấn luyện quân sự Cao nhất đã bắt đầu rồi. Đầu tiên là tuyên bố danh sách phân lớp. Tân sinh (aka học sinh mới) tổng cộng mười lớp, mỗi lớp khoảng bốn năm mươi người. Chiếu theo thành tích còn tuyển ra hai lớp thực nghiệm, kỳ thực chính là lớp chất lượng. Lần này trạng nguyên trong đám tân sinh là Sở Vũ, Lục Hiên kém hắn 2 điểm xếp thứ hai, đều xem như là cao thủ học tập, là đỉnh của kim tự tháp rồi, người trước được phân ở lớp thực nghiệm 1, người sau được phân ở lớp thực nghiệm 2, mỗi người đều là số một trong lớp. Mục Xán thành tích đứng thứ 20 cả khối, vào lớp thực nghiệm, có điều là ở lớp 1. Lúc nghe được thông tin phân lớp như thế, Lục Hiên liền cảm thấy ngực như bị trúng một búa vậy, vừa buồn bực vừa hoảng, tâm tình rơi xuống đáy cốc, nếu không phải nghĩ đến Mục Xán hiện ở cùng một chỗ với hắn, hắn khẳng định đã muốn chạy đến chỗ giáo vụ yêu cầu đổi lớp rồi. Huấn luyện quân sự của Nhất Trung không đi doanh trại bộ đội,mà chỉ là mời vài sĩ quan huấn luyện về trường tiến hành huấn luyện khép kín. Nội dung huấn luyện không ngoài nghiêm nghỉ, duyệt binh, một vài hạng mục khô khan không thú vị, duy nhất được cho là thú vị ước chừng chỉ có thể kể tới thể thao quân đội. Mỗi ngày bọn họ bắt đầu từ buổi sáng bảy rưỡi thẳng một mạch đến mười rưỡi mới kết thúc, sau đó tự do hoạt động đến 11 rưỡi, cơm trưa tập trung.Thức ăn trong bữa trưa được Lục Hiên miêu tả như một bộ sưu tập có chứa tất cả những gì tinh túy nhất của căng tin trường, không chỉ có sâu rau, ruồi, muỗi đầy đủ, ngay cả sợi tóc cũng có thể ngẫu nhiên tìm được mấy sợi. Không biết ai đã nói qua, ở trong căn tin trường ăn cơm, ăn được một nửa phát hiện trong bát có con ruồi không đáng sợ, ăn được một nửa phát hiện trong bát chỉ còn nửa con ruồi cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là ăn xong rồi phát hiện trong bát cái gì khác thường cũng không có. Đương nhiên, lời này có chút khoa trương,vệ sinh căn tin của Nhất Trung chưa hẳn đến mức ấy, chỉ thỉnh thoảng có vài người trúng chiêu mà thôi. Buổi chiều,hai giờ hơn, lại bắt đầu nội dung huấn luyện không giống với buổi sáng, khi nghỉ ngơi giữa giờ thỉnh thoảng hát một hai bài quân ca, hô đủ loại khẩu lệnh: “Bảo ngươi hát, ngươi cứ hát, lèo nhà lèo nhèo giống cái dạng gì”, “12345, chúng ta chờ đợi rất khổ cực”. Sáu đến tám giờ tối là thời gian xem phim chính trị tư tưởng, thống khổ nhất chính là xem xong còn phải viết bình luận phim. Sau khi lần lượt qua hai tuần lễ giống như địa ngục như vậy, tất cả mọi người đều đen nhẻm lại còn gầy đi một vòng, Lục Hiên nói đùa với Mục Xán: “Huấn luyện huấn luyện cũng tốt, cuối cùng cũng làm cho ngươi phơi nắng đen đi, nếu không ngươi đều nhanh biến thành tiểu sinh mặt búng ra sữa rồi.” Mục Xán đáp lại hắn một từ đơn giản minh bạch, lực khái quát rất mạnh: “Ngu ngốc.”
|
Chương 22: Phân phòng[EXTRACT]Buổi tối ngày huấn luyện quân sự cuối cùng, đã không còn thông lệ đi học giáo dục tư tưởng nữa, đổi thành liên hoan buổi tối. Lục Hiên lúc ở sơ trung vẫn luôn là học sinh giỏi, bản thân hắn đối với học sinh mà nói, có một loại lực lãnh đão không cần người giảng dạy tán thành. Tựa như ở đội bóng rổ của trường, hắn tuy rằng không đảm nhận chức vụ đội trưởng, nhưng vẫn luôn là người nắm giữ tinh thần trung tâm của đội bóng, đội bóng rổ có thể thiếu đi đội trưởng, nhưng không thể thiếu Lục Hiên hắn. Một người như vậy, tham gia vào hàng ngũ học sinh giỏi Cao trung hiển nhiên là chuyện không thay đổi được, hai năm rưỡi ở Sơ trung, hắn đã sớm trở thành người được chọn đại biểu cho học sinh tốt nhất trong lòng không ít lão sư, điều này không thay đổi khi huấn luyện quân sự Cao nhất vừa bắt đầu được hai ngày, hắn liền đã được chủ nhiệm lớp chỉ định làm người chủ trì tiệc liên hoan buổi tối, chính là cái gọi là nòng cốt văn nghệ. Lợi ích lớn nhất của nòng cốt văn nghệ chính là nội dung huấn luyện không phân biệt học sinh,vẫn cứ đau thương như vậy, nhưng lại phong quan vô hạn ( aka tiền đồ vô hạn), về cơ bản có thể chen vào giới nhân vật phong vân của Nhất Trung. Tác phong chủ trì của Lục Hiên vô cùng chói sáng, nhất là đối với loại hoạt động mang tính chất liên hoan này,càng như cá gặp nước,tiết mục ngắn tùy tiện hạ bút thành văn một hai câu là có thể đem toàn bộ bầu không khí đều nâng cao lên, hơn nữa bởi vì lời thoại là do hắn quyết định, liền thiếu đi vài phần cảm giác cao cao tại thượng, người khác đối với hắn ấn tượng sâu sắc, đồng thời còn tâm sinh hào cảm. Ngoài công tác chủ trì ra, Lục Hiên còn bị kéo đi cùng người khác hợp tấu một ca khúc. Người kia lại chính là tân sinh trạng nguyên năm nay danh tiếng không thua gì hắn Sở Vũ. Nghe đồn đàn Piano của Sở Vũ đã qua cấp 10, là mãn cấp trong giới nghiệp dư, dù cho thành tích của hắn không xuất sắc đến như vậy, chỉ lấy thực lực đàn Piano, hắn cũng có thể được đặc biệt tuyển vào. Ngày đó hai người dưới sự sắp xếp của lão sư âm nhạc của trong trường và chủ nhiệm lớp, hợp tấu một khúc, ăn ý dị thường, ngang sức ngang tài. Sau khi diễn tấu xong, Lục Hiên còn rất thân sĩ mà đưa tay cùng Sở Vũ nắm một chút. Lục Hiên kỳ thực là không quá để ý đến thành tích và thứ bậc, cho nên đối với trạng nguyên hầu như tất cả tân sinh đều biết này cũng không có cảm giác quá lớn, cùng hắn bắt tay vẻn vẹn chỉ là một loại tôn trọng đối với người cùng hợp tấu,cùng với thái độ đúng mực tốt đẹp hắn lâu nay đã dưỡng thành mà thôi. Mà Sở Vũ đối với Bảng nhãn (người xếp thứ hai sau trạng nguyên) chỉ kém mình hai điểm này lại cảm thấy hứng thú hơn, bởi vì hai tuần này tin đồn về Lục Hiên hắn đã nghe quá nhiều, được ca tụng là một trong những hotboy sơ trung, toàn năng vương “Đức trí thể mỹ lao” khuếch trương toàn diện, rốt cuộc là một người như thế nào? Hắn rất tò mò. Hơn mười ngày mồ hôi xen lẫn cùng vớisự điên cuồng của lễ hội liên hoan sau cùng, huấn luyện quân sự của tân sinh Cao nhất (cao trung năm nhất) của Nhất Trung liền như vậy trôi qua, ở trong tuổi thanh xuân rực rỡ đủ mọi kiểu dáng, có thể có thời gian ngắn ngủi sống chung với nhau như vậy,hồi ức đồng cam cộng khổ ước chừng cũng là không thể nào quên. Hai ngày sau huấn luyện quân sự được nghỉ, Lục Hiên và Mục Xán ở nhà đang cầm sách chuẩn bị bài học Cao nhất, tuy rằng thật ra bọn họ cơ bản đã đem sách giáo khoa cao nhất đều chuẩn bị xong hết, nhưng suy cho cùng bởi vì huấn luyện quân sự cũng trì hoãn hơn nửa tháng, vẫn là nên ôn lại một chút. Đêm đến, ánh trăng đong đưa. “Làm tốt rồi.” Mục Xán xoa xoa con mắt, đem sách bài tập đưa cho Lục Hiên. Đây là bài tập hôm nay “gia sư” Lục Hiên giao cho hắn. Lục Hiên dời mắt khỏi chương trình máy tính, đón lấy sách bài tập Mục Xán đưa tới, nhìn bộ dáng hắn ngáp nở nụ cười: “10h, nhìn ngươi buồn ngủ như vậy, mau đi tắm rửa rồi ngủ trước đi.” “Nga, được.” Mục Xán gật đầu, đứng lên hướng phòng tắm đi tới. Hắn xác thực là có chút mệt mỏi, nhất là sau khi bài tập trong tay đều đã làm xong, tinh thần cả người đều buông lỏng, càng muốn ngủ hơn. Chỉ chốc lát sau, Mục Xán tắm rửa xong đi ra, mặc quần đùi để trần nửa người trên đi tới thư phòng, Lục Hiên còn đang so sánh đáp án của hai người, nhìn thấy dáng vẻ của hắn không khỏi ngây người. “Còn chưa đối chiếu xong sao?” Mục Xán vô tri vô giác ngáp một cái đi tới bên cạnh bàn học, dựa vào bàn nhìn Lục Hiên. Lục Hiên bối rối mà thu hồi tầm mắt, vội vàng cúi đầu nhìn sách bài tập. Ở trong mắt Mục Xán hắn hiện tại đang chăm chú mà nhìn bài tập, thế nhưng chỉ có bản thân Lục Hiên mới biết được, hắn căn bản cái gì cũng xem không vào, một phút đồng hồ trước con mắt đang dừng trên đầu bài này, một phút đồng hồ sau con mắt vẫn dừng lại trên đầu bài này. Tuy rằng bây giờ là mùa hè, nhưng bởi vì trong nhà mở điều hòa, nên Mục Xán mặc rất ít cứ vai trần đi tới đi lui, hôm nay chấn động xảy ra bất ngờ thế này vẫn là lần đầu tiên, Lục Hiên có chút trở tay không kịp. Trong đầu hắn lập tức không chịu sự không chế mà tua đi tua lại một màn kia ở trong phòng tắm của hai người nhiều tháng trước, càng khiến cho tim đập như đánh trống. Hắn biết bản thân thích hắn, thế nhưng lại có thể vẻn vẹn chỉ mới nhìn một cái liền đã có phản ứng….Hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Khi hắn thật vất vả miễn cưỡng khắc chế dục vọng của bản thân, khi ngẩng đầu lên muốn nói chút chuyện gì khác để chuyển dời lực chú ý, lại phát hiện Mục Xán đã nằm úp sấp trên bàn ngủ rồi, khuôn mặt thon gọn có chút thịt đô đô bị cánh tay ép tới có phần biến dạng, cái miệng nhỏ nhắn hơi giương lên, lông mi rất dày đáp phía dưới mí mắt, như là hai cây quạt nho nhỏ, càng làm lộ ra vẻ khả ái. Đúng vậy, khả ái, đáng để người khác yêu. (L: ở đây là chơi chữ a, nguyên văn nó là thế này: “Thị đích, khả ái, khả lệnh nhân ái.”) Gần đây Lục Hiên càng ngày càng thích dùng đến từ này, mỗi lần nhìn vẻ mặt ngủ say không chút nào phòng bị của Mục Xán, hắn đều muốn dùng từ này đầu tiên, những cái khác đều nghĩ không ra. Khi đối mặt với Mục Xán, hắn chỉ cảm thấy từ ngữ của bản thân thiếu đến lợi hại. Da Mục Xán dưới sự tàn phá của huấn luyện quân sự bị phơi nắng thành hai màu, cổ và cánh tay là đen, nhưng thân thể giấu dưới quần áo lại cực trắng, như là ở một góc của bánh ga tô bơ quét một vòng sô cô la vậy. Lục Hiên chỉ cảm thấy lý trí dần dần rời xa mình, đối diện trước người chỉ mặc mỗi cái quần đùi này, khát vọng của thân thể như nghìn vạn con kiến ở trong lòng bò loạn, mỗi một tấc da phơi bày ra bên ngoài của Mục Xán đều như là đang vẫy gọi hắn…. (L: = =||| “vẫy gọi” cái gì, tất cả chỉ là ngụy biện thôi.) Tại giờ khắc này, hắn đột nhiên bộc phát ra lực lượng vô tận, lại có thể thoáng cái đã ôm ngang lấy Mục Xán cao 181 cm, nặng 69,5 kg. Khi hắn đem Mục Xán thả lên giường, toàn bộ lý trí đều xa rời hắn mà đi, hắn chỉ cảm thấy mình đau nhức đến lợi hại, cấp bách mà nghĩ muốn chiếm được hắn, hắn run rẩy đè lên thân thể Mục Xán, chặt chẽ gắn bó mà hôn hắn, an ủi hắn. Liền chính vào lúc này, Mục Xán mơ mơ màng màng mà mở mắt, lầu bầu một câu: “Lục Hiên? Ngươi cũng ngủ rồi sao?” Lục Hiên mạnh mẽ từ trên thân hắn dời đi, giống như bị bỏng mà thu tay về, mà Mục Xán sau khi vẻn vẹn chỉ nói một câu,đã lại nhắm mắt ngủ. Mục Xán là một người cực yêu ngủ, mỗi ngày sau 10 h tối nhất định sẽ vô cùng buồn ngủ, trừ phi có động tĩnh lớn, bằng không ồn ào căn bản không làm tỉnh hắn. Điều hòa mở có chút lạnh, chăn lại ở trong kích thích vừa nãy bị Lục Hiên ném tới trên mặt đất, Mục Xán cảm thấy có chút lạnh, liền vô thức mà hướng ấm áp duy nhất bên cạnh sát lại gần, hai tay hai chân đều quấn ở trên nơi ấm áp, đầu xù còn đang cọ cọ trong hõm vai hắn, tựa như muốn tìm đến một vị trí thoải mái. “Ta chịu không nổi rồi…..” Sau khi cứng đờ một lúc lâu, Lục Hiên cắn răng một cái liền ôm chặt lấy hắn, tư duy bị phân làm hai, nhảy ra hai tiểu nhân (aka người nhỏ bé, đừng nhầm với tiểu nhân bỉ ổi nhớ) ở trong đầu hắn cấu véo. Trong đó một hắc tiểu nhân cánh đen đang kích động ra sức đầu độc hắn: “Động thủ đi! Động thủ đi! Trời đã cho mà không nhận thì sẽ phải chịu tội đấy.” Bạch tiểu nhân kia lại lạnh lùng mà nhìn hắn: “Không thể khống chế *** của chính mình, ngươi cùng lắm chỉ là cầm thú.” Hắc tiểu nhân lại nói: “Ta mới 16 tuổi mụ, tròn 15 tuổi cũng chưa đến, đang vừa mới bước vào năm hổ sói, không khống chế được cũng là bình thường.” Bạch tiểu nhân tiếp tục cười nhạt: “Hanh hanh, ngươi nói dối! Ngươi khống chế được! Nếu như ngươi không sợ hoàn toàn mất đi hắn, ngươi liền động thủ đi…” Nghĩ tới đây, Lục Hiên cả người giật một cái, lý trí lại “hưu hưu” mà bay trở về trong óc hắn. Sự sợ hãi khả năng sẽ không được tha thứ mà hoàn toàn mất đi Mục Xán đã chiến thắng dục vọng, hắn tách Mục Xán đang chặt chẽ quấn lấy thân thể hắn ra, xuống giường nhặt chăn lên thay hắn đắp tốt, sau đó lập tức chui vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh dội từ đầu xuống. Sau ngày hôm nay, Lục Hiên liền biết bản thân mình không thể lại cùng Mục Xán chung phòng nữa, bởi vì hắn không dám cam đoan bản thân mỗi lần đều có thể chịu đựng được, huống chi, kiềm chế như vậy quá thống khổ! Hắn đem gian phòng ngủ hướng Nam có ban công này tặng cho Mục Xán, mà chính mình thì ngược lại đi ở phòng cho khách ở đối diện. Từ trên ban công phòng ngủ nhìn hướng ra ngoài, không chỉ có thể trông thấy mặt sông, còn có thể khái quát toàn bộ một vòng trung tâm nội thành, có loại cảm giác vô cùng tự do, Mục Xán vẫn luôn rất yêu thích.
|
Chương 23: Đắc tội thái tử gia[EXTRACT]Mức độ chú trọng của Nhất Trung đối với cao trung và sơ trung hoàn toàn không giống nhau, điểm này từ hoàn cảnh địa lý đến bầu không khí học tập đặc biệt xây dựng nên liền có thể thấy được. Đương nhiên, học sinh cao trung Nhất Trung cũng không hoàn toàn là học sinh tốt, còn có một bộ phận là tuyển sinh đặc biệt. Thành phần tuyển sinh đặc biệt rất phức tạp, có khi là trong nhà vô cùng quyền thế, chỉ cần một cú điện thoại là có thể tiến vào Nhất Trung; có khi là gia đình vô cùng giàu có, quyên thật nhiều tiền sau đó tiến vào; còn có một số là ở phương diện văn thể có năng khiếu, ví dụ như phương diện âm nhạc, thể thao…vv, loại này lại lấy thể dục thể thao đặc biệt tuyển vào là chính, bởi vì ngoại trừ học tập ra, đại hội thể dục thể thao hằng năm cũng là một hạng mục lớn, mấy người bọn họ có thể vì Nhất Trung ở trong thi đấu thể dục thể thao của tỉnh, thành phố đạt vẻ vang, cho nên đặc biệt tuyển vào. Trong thành phần đặc biệt tuyển vào này có một “Thái tử gia” rất nổi tiếng, phụ huynh của hắn vốn là một thành viên ban thường ủy tỉnh này, gia thế vững chắc, ngay cả hiệu trưởng cũng đắc tội không nổi, được đặc cách phân vào lớp thực nghiệm. Thái tử gia coi như tương đối ngang ngược trong đám học sinh mới của Nhất Trung, có thể là do từ bé được cưng chiều mà lớn lên, ngoài thành tích không tốt lắm ra, ngay cả nhân phẩm cũng không được tốt, đánh lộn ẩu đả, vi phạm nội quy trường học, ỷ thế hiếp người, đủ loại! Thói hư tật xấu xem như là đã chiếm toàn bộ. Hắn cùng nhân vật phong vân trong đám học sinh mới của Nhất Trung – Sở Vũ kia học cùng một lớp, cho nên rất nhiều người đều tiên đoán sau này lớp 1 ban thực nghiệm sẽ có trò hay để xem. Nhưng ai biết rằng sự việc phát triển lại thường ngoài dự đoán của mọi người, khiêu chiến thái tử gia quyền uy trước tiên lại không phải là lớp trưởng lớp 1 Sở Vũ, mà là Mục Xán thoạt nhìn trầm mặc ít nói gần như có thể xem như người vô hình! Sự tình phát sinh ở trong một tiết thể dục ngoại khóa, hai người đều đang chơi bóng rổ, lại không cùng một đôi. Những người khác lúc cùng thái tử gia chơi bóng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ thu liễm một ít, việc này ngược lại cũng không phải hoàn toàn là bởi vì sợ hãi cường quyền, học sinh cao trung Nhất Trung mỗi người đều là tâm cao khí ngạo, những thứ bên ngoài chưa hẳn đã có thể ăn mòn bọn họ. Nhưng thái tử gia bản thân đã cao 1m85, vẻ mặt lãnh khốc, phía sau lại cùng một đám tiểu đệ vừa mới vào trường đã xúm vào nịnh nọt, ai cũng sẽ không cùng một ác bá vườn trường như thế gây khó dễ. Nhưng Mục Xán không, hắn ở trong trận đấu,dĩ nhiên lại chắn bóng của thái tử gia ba lần! Đã chơi qua bóng rổ mọi người đều biết, bị chặn bóng là một chuyện rất bực mình, sẽ khiến người khác tức giận từ từ dâng lên. Vốn loại hoạt động chơi bóng chân tay vận động tương đối nhiều này đã dễ sinh ra xung đột, huống chi là chắn bóng, trong bụng thái tử gia đã sớm nén một trận tức giận, ở một khắc sau cùng Mục Xán lại không cẩn thận đánh vào tay hắn, cuối cùng bị hắn bắt được cơ hội, một phen chụp rớt bóng, liền hướng về ngực Mục Xán hung hăng đẩy một cái, vẻ mặt ngang ngược. Mục Xán tuy rằng không thích cùng người khác tranh cãi, nhưng cũng không phải là một người hiền lành đánh không đáp trả, mắng chửi không nói lại. Trên thực tế, hoàn toàn ngược lại, bởi vì từ nhỏ đã bị ức hiếp cùng kiềm nén quá nhiều, hắn hiện tại đang tới thời kỳ phản nghịch ý thức bảo vệ quyền lợi của cá nhân vô cùng mạnh mẽ, cho nên gần như trong nháy mắt khi thái tử gia đẩy hắn xong, hắn liền mặt không biểu tình mà đẩy ngược trở lại, sức lực dùng còn không nhỏ, suýt nữa làm cho thái tử gia không chuẩn bị ngã ngửa. Bầu không khí toàn trường bởi vì hai người bọn họ mà lạnh xuống, một đám bạn vội chạy sang lôi kéo mỗi người khuyên can, lúc này nói chung mới không tiếp tục đánh nhau. Thái tử gia mất thể diện quẳng xuống một câu hung ác nói: “Ngươi chờ cho ta.” Nói chung xung đột nhỏ trong trận đấu bóng rổ phát sinh chỉ ở trong trận đấu bóng rổ mà thôi, rất ít người lại hẹp hòi đến nỗi mang ra ngoài trận bóng. Nhưng không khéo chính là, thái tử gia chính là một người hẹp hòi như thế. Chuyện cùng thái tử gia xung đột trôi qua được hai ngày, hôm nay là thứ sáu, khi Mục Xán đi vào bãi đỗ xe trong trường xui xẻo phát hiện hai cái lốp xe đã hết hơi, càng xui xẻo hơn chính là trên người hắn không mang theo tiền, cũng không có biện pháp để sửa xe, không thể làm gì khác hơn là đem xe đạp vứt lại trong nhà để xe đi bộ về. Lên cao trung, bởi vì hiện tại cùng Lục Hiên khác lớp, cho nên hai người tan học mỗi người một bên, rất ít khi cùng nhau. Trường học cách nhà Lục Hiên ba con đường, nếu cưỡi xe đạp chính là rất nhanh, nhưng nếu là đi bộ ngược lại cũng mất một chút thời gian. Nếu mà cưỡi xe đạp giống như bình thường Mục Xán đều là lựa chọn đường lớn tương đối bằng phẳng mà đi, nhưng nếu đi bộ thì lại xuyên qua đường tắt nhỏ nhanh hơn. Tuy rằng đang ở khu vực thành thị, nhưng đường tắt nhỏ cũng không ít, chỗ bảy quẹo tám rẽ cũng rất nhiều, Mục Xán lưng đeo cặp sách cúi người ở trên một đường tắt nhỏ đi tới. Vì đường hẹp lại nghiêng, nên nơi này có sự u tĩnh vắng vẻ khác với các chỗ khác. Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến tiếng chạy dồn dập, Mục Xán đối với chuyện bên ngoài trước nay luôn không hề có hứng thú không hề suy nghĩ nhiều hướng bên cạnh nhường một chút, không đợi hắn tránh ra, tiếng gió vang lên, đỉnh đầu và trên lưng bị đập trúng một cái, lảo đảo ngã vài bước, tầm mắt dán vào một mảnh, vịn vào bức tường thấp, đưa tay sờ sờ, toàn là máu. Ánh mắt hắn lạnh lùng mà nhìn người bên cạnh xúm lại. Năm thiếu niên khoảng chừng 17,18 tuổi, trong đó có hai người mang theo gậy bóng chày, dáng vẻ côn đồ lưu manh mà đứng ở trước mặt hắn, tuyệt đối không phải là học sinh Nhất Trung, nhưng lại không giống như là người đã bước vào xã hội. “U, còn cố gắng chịu đòn, như vậy cũng không ngã. Tiểu tử ngươi biết ngươi đắc tội là ai chưa?” “Đông tử, cùng hắn nói lời vô ích làm cái gì, trực tiếp động thủ đi!” Thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Mục Xán cảm thấy đầu có điểm choáng váng, vừa nãy đầu bị đập một cú kia không nhẹ, trong mơ hồ bên tai phải lại có tiếng gió truyền đến, hắn vô thức mà cúi người xuống một cái, tránh được một kích ác liệt này, tiếp theo cơ thể lại hành động trước đầu óc, một quyền trái chém ra, đem thiếu niên cách hắn gần nhất kia đánh cho giống như con tôm cong lưng xuống, trước khi mọi người phản ứng lại, hắn lại chém ra một quyền phải móc lên, trực tiếp đem thiếu niên đang cong lưng kia lại đánh cho bật ngửa trở lại, khớp hàm đập vào đầu lưỡi, đau đến nước miếng chảy ròng, cũng kèm theo đó một chút máu tanh, hồi lâu không bò dậy nổi, chỉ biết “Ô ô” kêu gào thảm thiết. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước: “Này…..người này xem ra rất khó chơi…….” “Hắn không phải học sinh ngoan lớp thực nghiệm của Nhất Trung sao? Làm thế nào lại lợi hại như vậy?” “Hừ, sợ cái gì, nơi này gần Nhất Trung, nếu như hắn dám theo chúng ta đánh tiếp, làm ầm ĩ lên khẳng định sẽ chịu xử phạt!” Một người khác lớn tiếng mà la lên, cũng không biết là để cho đồng bọn nghe, hay chính là để cho Mục Xán nghe. “Nói rất đúng, lên! Chúng ta cùng lên!” Một người trong đó vung tay hô một cái, năm người còn lại liền hò hét cùng nhau xông lên. “Hừ, phản kháng cũng vô dụng! Ngươi tỉnh ngộ đi!” Có hai người bắt được đầu của hắn hướng trên tường đập tới. Đầu Mục Xán càng ngày càng choáng váng, thế nhưng ánh mắt ngược lại càng hung hiểm hơn, cơ thể hắn xoay một cái,khoảnh khắc sắp bị ghì đập vào tường giãy dụa thoát ra khỏi trói buộc của hai người, tiếp đó thân xoay tròn, đá văng bọn họ ra. Tuy rằng ở trong này dễ bị người chặn lại, nhưng đối phương muốn thi triển vây đánh cũng không dễ dàng, nhưng cuối cùng hảo hán cũng khó địch lại nhiều người, đánh lộn một hồi, Mục Xán rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong, có điều hắn nhìn chuẩn một người tóc xoăn, bắt được liều mạng mà vung quyền đánh hắn, còn chuyên chọn chỗ mềm mà đánh, không mảy may chú ý đến quyền cước và gậy gỗ khác đập lên người mình, phảng phất như bỏ qua tất cả phải cùng với người trong tay hắn kia đồng quy vu tận (L: cùng nhau chết). Cuối cùng, hắn đem người kia đặt ở dưới thân, hai tay liều mạng mà bóp chặt cổ họng hắn, vẻ mặt lạnh lẽo. Người nọ lúc đầu còn không ngừng kêu gào giãy dụa, nhưng dần dần da mặt trở nên xanh tím. Nhưng người đó có phần sợ, có người cầm gậy đập vào lưng Mục Xán, có hai người vừa kéo vừa túm mà muốn đem hắn từ trên người tóc xoăn giật lại, “Người này là thằng ngốc sao? Chẳng lẽ không biết như vậy sẽ chết người sao?” “Ánh mắt hắn thật đáng sợ….” “Mau buông tay! Hỗn đản, mau buông tay! Sẽ chết người đó!” Lại có tiếng gió gào rít lao tới, Mục Xán nhanh nhẹn mà cúi xuống, buông lỏng tay đang bóp chặt cổ tóc xoăn, tay chống lên bụng tóc xoăn làm điểm tựa xoay trong đá ra một cước, đem hai người vây bắt mình đá đến ngã văng ra ngoài, nhất thời rên rỉ mà không bò dậy nổi. Trên mặt, trên tay, trên người Mục Xán toàn là máu, nhưng hắn lại phảng phất như không mảy may để ý mà khua tay lau đi máu nhỏ ở trước mắt, giống như Tu La địa ngục lại lần nữa đứng trước mặt mọi người. Lúc này còn đứng vững trong cuộc chiến chỉ còn lại có hai người, một là Mục Xán, một là nhân vật nhỏ gầy nhất trong năm người. Hắn thấy Mục Xán không ngừng hướng về phía mình đi tới, sợ đến liên tục lùi về sau: “Ngươi…..Ngươi ngươi muốn làm gì? Ngươi như vậy sẽ đem sự tình làm ầm lên, ngươi ….Ngươi là học sinh ngoan, ngươi….Ngươi không sợ chịu phạt sao?” Mục Xán lạnh lùng nói: “Một đám ngu ngốc.” Nói xong một quyền vung ra, không hề ngoài ý muốn đánh trúng bụng người nọ, đau đến hắn kêu rên lên một tiếng, ngã xuống. Mục Xán không để ý tới bọn họ nữa, dựa vào tường từng bước một mà đi. (Thật khổ thân cho Mục Xán, gặp phải thằng mất dạy như thái tử gia, đúng là số khổ suốt ngày bị đánh, ném chết tên thái tử gia chết dẫm kia đi bà con)
|
Chương 24: Thái tử gia?[EXTRACT]Khi Mục Xán chống đỡ đi tới cổng tiểu khu, sắc trời đã tối sầm, nhưng dáng dấp hắn thực sự quá đáng sợ, cho dù có thẻ vào cổng cũng vẫn bị bảo vệ ngăn lại. “Này…..Ngươi có khỏe không? Cùng người đánh lộn?” Bảo vệ kinh nghi bất định mà nhìn thiếu niên này, phải biết rằng chủ nhà có thể ở trong hải cảnh hoa viên đều không phải là người bình thường, thiếu niên này rõ ràng vừa mới đánh nhau một trận, gia đình còn không biết lai lịch thế nào, cứ như vậy một thân loang lổ, hắn thật đúng là lo lắng khi để hắn một mình lên lầu. “Ta không sao.” Mục Xán đẩy hắn ra, trực tiếp hướng đường mòn thông qua tòa nhà cao tầng thứ 3 đi đến, chân bước lại nhịn không được lảo đảo một cái. Bảo vệ cuống quýt đỡ lấy hắn: “Ta giúp ngươi gọi xe cứu thương đi? Đầu ngươi còn đang chảy máu. Điện thoại nhà có không? Giúp ngươi báo tin.” Lúc này Lục Hiên vẫn luôn chờ không thấy Mục Xán về, dự định đi sân bóng trong tiểu khu chơi bóng trước từ trong đại sảnh của tòa nhà đi ra, liếc mắt một cái thì thấy được Mục Xán, dưới ánh đèn đường, vết máu trên mặt hắn loang lổ, mơ hồ có thể phân biệt ra nét mặt. “!!!….” Bóng rổ từ trong tay hắn rơi xuống, ở trên nền cẩm thạch vang lên nhưng âm thanh thanh thúy. Lục Hiên một bước dài xông lên phía trước, từ trong tay bảo vệ đỡ Mục Xán qua,lo lắng hỏi: “Tiểu Xán, đã xảy ra chuyện gì?” Mục Xán lắc đầu, không biết vì sao, gặp được Lục Hiên một chút sức lực vẫn luôn chống đỡ cuối cùng lại kỳ dị mà buông bỏ. Hắn mấp máy miệng, muốn nói, không có việc gì. Thế nhưng đầu lại choáng váng đến càng ngày càng lợi hại, tối tăm trước mặt ập tới, không biết là tiếng gọi của ai xuyên qua màng tai. “Mau mở cửa!” Lục Hiên một phen ôm lấy Mục Xán, sắc mặt trắng bệch hướng bảo vệ bên cạnh bị Mục Xán bất thình lình té xỉu sợ đến có chút hoảng hồn. Một thiếu niên 1m81,1m82 được một thiếu niên khác ôm vào trong ngực, bức tranh này chính là rất ngược đời, nếu không phải tình huống khẩn cấp,có lẽ đã phải có người vây xem rồi. Bảo vệ cấp bách bước lên phía trước quẹt thẻ mở cổng chính, Lục Hiên ôm Mục Xán băng qua vườn hoa trước tiểu khu chạy đến đầu phố, bảo vệ gắt gao theo ở phía sau giúp gọi xe. Thế nhưng lúc này không chỉ là giờ cao điểm tan tầm mà còn là thời điểm giao ban của xe taxi, taxi đâu dễ gọi như vậy, ngay khi Lục Hiên gấp đến độ không biết làm thế nào, giám đốc trung tâm phục vụ khu nhà nhận được thông tin từ trong ga ra ngầm lái xe ra, hạ cửa xe xuống nói: “Lên đi, ta đưa các ngươi đi bệnh viện, bây giờ là cao điểm tan tầm, dù cho gọi 120 cũng không nhanh như vậy.” Lục Hiên hướng hắn cúi đầu cảm kích, ôm Mục Xán ngồi lên xe, sau khi đóng cửa, giám đốc lại đối với bảo vệ ra lệnh: “Ngươi cũng lên xe, cùng đi hỗ trợ.” Có người nói, chỗ có thể thể hiện được một khu chung cư đẳng cấp nhất chính là khả năng xử lý ứng biến khi các chủ hộ gặp phải tình huống đột ngột phát sinh, lời này quả nhiên không phải là giả, Lục Hiên cảm thấy may mắn khi chính mình ở tại một khu chung cư như vậy. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu cảm giác được sự bất tiện khi không có xe, có lẽ nên suy nghĩ đi mua một chiếc. ... ... Thương tích của Mục Xán không tính là rất nghiêm trọng, đại bộ phận là bị thương ngoài da, cũng không quá so với một đám học sinh lục đục trong trường thôi, so với đánh nhau thật sự còn kém xa, chỉ là một phát gậy đập lợi hại bất ngờ đầu tiên không kịp đề phòng kia, đập rách da, mất máu không ít, lại có điểm chấn động não. Lúc đưa đến bệnh viện, hắn bởi vì mất quá nhiều tinh lực, có điểm mất nước và tụt huyết áp, cho nên vẫn luôn hôn mê. Bên giường chỉ có một mình Lục Hiên ngồi nắm cái tay không truyền nước kia của hắn, giám đốc khu nhà và bảo vệ đều đã quay về làm việc. Nơi này là khu phòng bệnh VIP, cả phòng bệnh tựa như một căn hộ nhỏ, chỉ có một mình Mục Xán là người bệnh. Bởi vì không rõ ràng lắm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Lục Hiên cũng không có báo cảnh sát, chỉ là không nói gì nắm chặt tay, mặt trầm như nước. Trung tuần tháng chín, khí trời vẫn như cũ rất nóng, trong phòng bệnh mở điều hòa ngược lại cũng không tệ, chỉ là mùi nước khử trùng quá nặng, lại đóng cửa sổ, làm cho người ta cảm giác không được thoải mái lắm. Đêm đã rất khuya, bên ngoài một mảnh an tĩnh,trong toàn bộ các phòng trong tòa nhà của bệnh viện chỉ có mấy phòng bệnh còn đèn sáng, phòng của Mục Xán chính là một trong số đó. Dưới ánh đèn Lục Hiên cầm tay Mục Xán áp lên môi mình, trầm mặc giống như một pho tượng. Tiểu Xán…..Là ai đã thương tổn ngươi? Tựa như một giấc mộng rất dài, nhưng khi tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ nổi. Mục Xán đảo mắt, đánh giá cảnh vật xung quanh, trong nháy mắt mờ mịt, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên người Lục Hiên đang nắm tay mình, trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm của đối phương. “Đây là nơi nào?” Hắn vừa mấy máy nói chuyện, lại bị chính thanh âm khàn khàn của mình làm cho hoảng sợ. “Trong bệnh viện.” Lục Hiên trả lời, “Ngươi té xỉu.” Mục Xán nhắm hai mắt lại, tựa hồ không thích ứng được với ánh sáng trên đỉnh đầu. “Chuyện gì xảy ra?” Lục Hiên lập tức đã chú ý đến, liền tắt đi đèn lớn, lại mở đèn tường bên cạnh cửa kính, dưới ánh sáng nhu hòa quan tâm hỏi. Kí ức chậm rãi trở lại trong đầu, Mục Xán lại mở mắt: “Bị người chặn lại, đánh một trận.” “Vì sao?” Lục Hiên khó hiểu, “Mới nhập học nửa tháng, ngươi chọc phải ai rồi?” Mục Xán nói: “Không biết.” Hắn thật đúng là không biết, một chút xung đột nhỏ trong tiết thể dục cùng thái tử gia hai ngày trước đã sớm bị hắn vứt đến chín tầng mây rồi. “Khi bọn họ cản ngươi không để lại câu đe dọa gì sao?” Mục Xán suy nghĩ một chút, nói: “Hình như nói ta đắc tội với ai.” “Vậy ngươi có đắc tội với ai hay không?” Mục Xán nói: “Không biết.” Lục Hiên day day nhân trung, xem ra hỏi vị này cũng không được gì rồi, chỉ có thể chuyển phương hướng tiếp tục, “Những người đó trông như thế nào? Mấy người? Trong tay có vũ khí hay không?” Lần này Mục Xán trả lời rất nhanh: “Năm người, có vẻ là 16, 17 tuổi, người ở bên ngoài trường, có hai người cầm gậy bóng chày.” “Vậy sau đó ngươi làm thế nào trở về?” Lục Hiên hỏi, “Được rồi, xe đạp đâu? Ngươi ném ở nơi nào rồi?” “Đánh ngã bọn họ xong liền trở về.” Mục Xán trả lời, “Xe đạp hỏng, để ở trường.” “Nói như vậy ngươi là đi bộ về? Ngươi đi đường tắt?” “Ân.” “Trùng hợp như vậy.” Lục Hiên cười nhạt hai tiếng, “Xem ra là người cùng trường.” Mục Xán nói: “Không giống học sinh Nhất Trung.” Lục Hiên cười: “Ngốc quá, ta nói người mời bọn họ chặn ngươi là người cùng trường.” “Nga.” Mục Xán giật giật, muốn rút tay lại, bị nắm như vậy có chút không được tự nhiên. Lục Hiên nắm tay thật chặt, không để cho hắn giãy ra, như là trêu đùa mà nói rằng: ” Ta sợ ta buông lỏng tay, ngươi lại đem bản thân làm cho thương tích chồng chất.” Nghe lời này Mục Xán muốn nói cái gì đó,nhưng lại phát hiện chẳng có gì có thể nói, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Lục Hiên, chỉ cảm thấy loại ý cười thiếu tập trung thường ngày đều không thể hiện trong đáy mắt hắn, ngược lại ở trong đó lại lộ ra một chút kiên trì mù mịt không thể nói rõ. Mục Xán liền bất động. Cảm giác bị hắn nắm lấy rất hạnh phúc, vừa mơ hồ có chút lo sợ, lại không thể nói rõ được là vì sao, rốt cuộc đây là loại tình cảm gì đây? E rằng chỉ có bắc thang lên hỏi ông trời mới biết được. ... ... Ngày hôm sau sau khi lại truyền một chai nước, bác sĩ kiểm tra không có các loại hiện tượng như nhiễm trùng, liền cho Mục Xán về. Về tới nhà, quản gia phục vụ riêng đã làm xong cơm nước để ở trên bàn ăn, trong phòng khách tràn đầy hương vị món ăn. Ngửi mùi nước khử trùng một đêm, về đến trong nhà phảng phất như ngay cả không khí đều trong lành hơn vài lần. Bụng Mục Xán vừa vặn “ùng ục ùng ục” mà kêu, nhìn thấy thức ăn trên bàn, càng thêm đói bụng, nhịn không được nói: “Nàng tiên ốc thật tốt.” Lục Hiên cười: “Sao lại nói câu này?” “Mỗi lần ngươi về đến nhà, trên bàn ăn đã dọn xong cơm nước đợi ngươi, đây không phải sở trường của nàng tiên ốc sao?” Lục Hiên cười ha ha. Cơm nước xong dựa vào sô pha xem sách, chưa tới một lúc, Mục Xán đã lại ngủ. Lục Hiên đem hắn ôm vào trong phòng, mở điều hòa, cẩn thận đắp chăn, rồi xoay người xuất môn đi học. Bởi vì là ngày cuối tuần, xe đạp còn lại trong trường không nhiều lắm, mục tiêu của Lục Hiên rõ ràng là khu để xe của lớp 1 cao nhất, ở bên trong khu để xe tìm được chiếc xe đạp kia của Mục Xán kiểm tra một chút, phát hiện hai cái lốp xe là bị người ác ý dùng dao nhíp cắt hỏng, vá cũng không vá nổi, chỉ có thể đổi lại săm xe. Tuy rằng đã sớm đoán được sẽ là như thế này, nhưng tận mắt nhìn thấy, sắc mặt hắn lại càng trầm hơn. Khỏi cần phải nói, đây là cùng nhau mai phục có mưu tính trước nhằm vào Mục Xán. Hắn nhắm mắt lại, hòa hoãn lại nhịp thở một chút, tiếp đó như không có việc gì mà đứng lên, hướng sân bóng rổ trong trường đi đến. Bất luận là lúc nào, trên sân bóng rổ trong trường nhất định cũng đều có người, bởi vì học sinh nội trú ở Nhất Trung rất nhiều, có một số là hài tử ở nông thôn nhà cách trường rất xa, ngày cuối tuần rất ít khi trở về. “Này! Lớp 1 sao? Cùng nhau chơi một trận!” Lục Hiên cười chạy vào sân bóng rổ. Quan hệ giữa những nam hài tử rất là kỳ diệu, mặc cho trước đó hoàn toàn không quen biết, thế nhưng chỉ cần ngươi tới chơi bóng rổ, gia nhập đội ngũ chơi bóng, vậy thì rất nhanh mọi người sẽ bắt đầu quen thuộc. Sau khi chơi hơn một tiếng, Lục Hiên mới đầu đầy mồ hôi mà đẩy chiếc xe đạp đã bị cắt hỏng săm kia của Mục Xán đi ra cổng trường. Trong thời gian đang đợi thợ sửa xe, hắn lẳng lặng mà nhìn cảnh người đến người đi trên đường, trong con mắt đen lóe lên tia sáng khó hiểu. Trong trận bóng vừa nãy, hắn đã dò la ra thông tin hắn muốn biết. “Thái tử gia?” Lục Hiên cười lạnh một tiếng, con mắt hơi híp lại, nếu có người quen thấy biểu tình này của Lục Hiên nhất định sẽ kinh ngạc, biểu tình này tuyệt đối sẽ không phải là tao nhã lễ độ nên xuất hiện trên mặt Lục Hiên.
|