Ba Ba Môn Đích Tiểu Vương Tử
|
|
Chương 60[EXTRACT]Dù thế nào Harry cũng sẽ không biết làm lỡ hẹn với bạn, cậu chiếm được một cái hôn rồi mới cùng người yêu của mình mang Prince đi Hẻm Xéo. Ngoại trừ sách và quần áo thì cũng cần phải mua thêm mấy thứ gì đó, Snape lại cùng hai thiếu niên mắt xanh đến cửa hàng thú cưng thần kỳ mua cho Prince một con báo xinh đẹp, hành động này hiển nhiên làm cho bạn của Harry há hốc mồm nhưng vì Prince luôn làm nũng đáng yêu bọn họ cũng không thấy Snape kỳ quái, cũng sẽ không cho rằng một người cha mua thú cưng cho con mình có cái gì không đúng. Con báo của Prince lựa chọn cậu, con báo lựa chọn phù thủy sẽ trung thành cả đời với chủ nhân nó, hơn nữa chúng nó rất thông minh giống như Crookshanks của Hermione, chỉ là có huyết thống của báo đã có thể phân biệt ra được con chuột không có ý tiist. Hiện tại, con báo tên Rhea chọn Prince làm chủ nhân của nó — giúp chủ nhân nhận ra thiện ác, ở trong sương mù dẫn đường cho chủ nhân, bảo vệ chủ nhân trở thành chủ nhân hạnh phúc nhất, đây là mộng tưởng và cũng là tâm nguyện của bọn nó. Ôm Rhea, Harry lại chọn cho Prince một con bông thoa lùn màu xanh nhạt. Hermione cũng không thích chúng lắm nhưng khi cô nhìn thấy thứ gì lông xù hai mắt cũng có chút tỏa sáng nên Draco đưa cho cô một con bông thoa lùn màu đỏ, mà Crookshanks lập tức chiếm cứ nó, nó cũng rất thích lông xù. Mất cả ngày ở Hẻm Xéo, Harry chỉ có thể ngẫu nhiên nắm tay Snape hoặc là thừa dịp không có người chú ý vụng trộm ôm, mà Prince đương nhiên thành cái chắn cho hai người bọn họ — nghĩ a, trên thế giới còn có đứa bé nào đáng thương hơn tiểu vương tử sao? Người ta thân mật đều muốn giấu hài tử nhưng hai cha nhà bọn họ nếu muốn có cử chỉ thân mật cậu đều phải đứng ở phía trước che…… Vì thế trên đường về nhà, tiểu vương tử hung hăng vét một số tiền lớn của hai cha – cậu mua một tá trò chơi, còn tiện thể mua một cái máy phát điện cho máy chơi game. Về đến nhà Prince cũng không lập tức mở ti vi chơi trò chơi mà đi chỉnh lại luận văn độc dược trước làm Snape vừa lòng nên anh đặc biệt cho phép Prince tối nay có thể chơi thêm một giờ, đương nhiên, ngày mai là ngày đến trường, tiểu vương tử cũng sẽ đi theo bọn họ, mà Snape tính toán lần này đi cùng — từ tốt nghiệp anh đã không còn đi xe lửa trở lại trường học. Ngày 1 tháng 9, sân ga 9 ¾ nhà ga ngã tư vua lại rất náo nhiệt, rất nhiều phù thủy trưởng thành đến tiễn những phù thủy nhỏ chuẩn bị đến trường. Trên xe lửa, toa xe Malfoy gia rất quỷ dị. Mà ngay cả Goyle cùng Crabbe bình thường yêu ăn nhất cũng không còn thèm ăn, hai người bọn họ ngơ ngác nhìn viện trưởng Slytherin trong ấn tượng sẽ không xuất hiện trên xe lửa, một cử động nhỏ cũng không dám mà Draco cũng cúi đầu trao đổi ánh mắt với nữ vương Gryffindor, đương nhiên có Ron, cậu cũng không biết mình bị làm sao mà lại vào toa của Malfoy gia sau đó hiện tại thật giống như đối mặt một vạn con quái thú! Đương nhiên, chỉ có Snape vẻ mặt âm trầm và Harry luôn mỉm cười còn bảo trì vẻ mặt bình thường, còn Prince còn chưa tới tuổi đến trường? Cậu hừng hực khí thế cúi đầu chơi máy chơi game, không có chú ý sự quỷ dị trong toa xe! Trước công chúng Harry không thể quá mức thân cận Snape, hơn nữa cậu cũng biết năm nay Hogwarts sẽ xuất hiện một chuyện đáng giá chúc mừng — thi đấu Tam pháp thuật, Dumbledore từng nói với cậu và giật dây cậu tham gia, Snape cũng không tỏ thái độ gì làm cho tâm tình Harry có chút bất ổn. Xe lửa đi rất nhanh nhưng trên thực tế mọi người đều cảm thấy quá chậm nên đến bữa trưa, mỗi người cũng không có động tác gì, mãi cho đến khi Harry trông thấy Prince muốn đi sờ đồ ăn vặt, cảm giác như bị đè nén mới bị đánh vỡ. “Winky!” Sáng sớm dậy Harry và Winky đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. “Ngài phân phó gì chủ nhân Harry!” Winky đã bị buộc cho Snape, mà Harry là học đồ trên danh nghĩa của Snape, Winky cam tâm tình nguyện nghe lệnh của cậu. “Đưa bữa trưa lên,” Harry nói, lấy khăn ăn của Prince, lại để trên đầu gối cho cậu,“Prince, cất máy chơi game, ăn trưa đã.” “A, em thấy có bánh ngọt ô mai.” Tiểu vương tử sáng sớm đã nhìn lén. “Nhưng phải ăn trưa xong mới có thể ăn bánh ngọt, nếu không em sẽ giống Albus, râu dài thật dài, mặt còn đầy nếp nhăn.” Harry bắt đầu dọa, đương nhiên đây là nói dối, mọi người đều biết nhưng mọi người kinh ngạc — bọn họ không nghĩ tới cứu thế chủ đe dọa con Snape như vậy mà Snape không phản bác hay châm chọc? Không thể tưởng tượng nổi! A, bọn họ đã quên, cứu thế chủ đã là học đồ của con dơi Snape đầy dầu! được rồi…… Không để ý từ phương diện nào, mọi chuyện đều thật đáng sợ! Prince nhu thuận thả bông thoa lùn sang bên cạnh, Rhea uốn éo trên mặt đất, Crookshanks ở trên đùi Hermione, trông thấy Rhea thì lập tức cọ cọ chạy đến gần giống như bông thoa lùn màu xanh đáng yêu hơn bông thoa lùn màu vàng của nó, thỉnh thoảng lại đi quấy rối Rhea cuộn thành một quả cầu. “Tới ăn đi.” Winky dọn xong đồ ăn, Harry cũng đem thức ăn ra, một con gà, thịt bò đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngay cả Draco cũng không thể không tán thưởng những món kia — được rồi, coi như bình thường, cậu cũng ăn cùng xà vương bệ hạ nhiều lần rồi, làm con đỡ đầu, cậu cảm thấy áp lực cũng không phải rất lớn. Thấy Draco động, Goyle và Crabbe cũng sẽ không lề mề, Hermione thấy Draco vẫy thì đã tới, chỉ có Ron là Harry tự mình đi túm đến. Bàn ăn trên xe lửa cũng không lớn, để có thể đặt hết thức ăn lên, còn phải làm cho tất cả mọi người ngồi ăn, Winky làm bàn ăn lớn hoen, còn bỏ thêm vài cái ghế, nhìn rất xa hoa nhưng trên thực tế cũng không xa xỉ, hơn nữa nó còn săn sóc chia ra để ở trong đĩa, nếu có người muốn ăn cái gì thì chỉ cần động động miệng, đĩa sẽ chạy đến trước mặt người đó. Ron cũng không muốn ăn trong này, cậu mang theo sandwich mẹ mình làm nhưng Harry nói bữa trưa mình chuẩn bị làm cho Ron thư thái hơn, lại nhìn những kia thứ kia thì rất thèm ăn cho nên Gryffindor tóc đỏ không tiếp tục chối từ — cậu cũng không phải là người vì đánh cuộc sẽ ngược đãi bụng mình, huống chi những gì ăn đều là người anh em của mình làm. Nhưng rất hiển nhiên, có Snape ở bàn ăn chính là bị kịch. Đầu tiên các học sinh Slytherin cẩn thận, cho nên bọn họ bi kịch, Gryffindor Ron và Hermione vốn rất sợ hãi Snape, hơn nữa Ron tuy mặt ngoài ghét nhưng trên thực tế là sợ đến phát run, cho nên bọn họ bi kịch; cuối cùng, một nhà ba người lại không thể hấp thụ ánh sáng. (chỗ này ta cũng ko hiểu rõ lắm) Rất nhanh tàu Hogwarts ngừng trên sân ga, các học sinh năm trên ngồi xe đến tòa thành còn tân sinh năm nhất đi đường khác. Lại mưa, dường như mỗi lần khai giảng đều mưa, năm nay còn thêm sấm sét vang dội. Snape đẩy Harry lên xe rồi ôm Prince lên, anh là người cuối cùng lên xe, đương nhiên ba người đều bỏ thêm chú ngữ không thấm nước phòng ẩm ướt trên người nên cũng không chật vật nhưng cảm giác mưa vào người cũng không thoải mái. “Thời tiết chết tiệt!” Prince ôm bả vai dậm chân,“Con ghét trời mưa!” “Trong này một năm có nửa năm đều mưa.” Snape nhìn trời, tia chớp xé bầu trời đêm, ánh sáng làm tòa thành Hogwarts giống như là một bức tranh khắc, “Nhưng trời ác liệt như vậy thật không bình thường.” “Tham gia tiệc tối xong nhất định phải tắm.” Harry đau lòng cởi áo choàng ra nhẹ nhàng thả lên vai Prince, buộc áo choàng vào, vai đã bị phủ thêm một cái áo choàng khác, áo choàng của Severus giống như một con dơi đã không thấy. Tiểu sư tử cười cười cúi đầu xuống vuốt vuốt gò má, cậu cũng không tính toán trả lại áo cho Snape. Đương nhiên Harry biết Snape có giữ ấm chú nhưng hiệu quả của quần áo và chú ngữ khác nhau, huống chi…… áo choàng viện trưởng Slytherin còn rất ấm áp. Quần áo Snape tuy đều là màu đen, hình thức cũng không khác nhau là bao nhưng đều là chất vải tốt nhất, mặc thoải mái và mềm mại — Harry cảm thấy vậy, giống như là Snape, nhìn thì cứng ngắc, cả ngày mặt âm trầm nhưng trên thực tế lại rất ôn nhu…… nhiệt tình…… Nghĩ đến đây, Harry lại cảm giác mặt mình bắt đầu nóng lên. Kỳ thật cũng không trách Harry hay “nóng lên”, ở cùng Snape và Prince vfa Prince rất thích, đừng nói đang yêu, chỉ cần ở chung với Snape, cậu đã cảm thấy rất thư thái. Harry hoàn toàn không cần đi lo lắng đón ý nói hùa như thế nào vì bọn họ có quá nhiều chỗ tương tự — về Prince, cậu rất dung túng Prince mà Snape lại muốn con mình học tập nhiều hơn nhưng hai người bọn họ luôn có ăn ý sẽ cho tiểu vương tử học tập và chơi đùa cân bằng, lại như hằng ngày tiêu khiển, cậu và Snape yêu thích bất đồng nhưng bọn họ sẽ rất ăn ý không đi làm cho thứ mình yêu thích quấy rầy đến đối phương, đương nhiên cậu cũng sẽ đi gõ cửa phòng độc dược nhưng chỉ vậy cũng không làm Snape tức giận, về gia đình, bọn họ sẽ đứng ra bảo vệ cái nhà này, không trốn tránh trách nhiệm…… Đây đều là những gì Harry cần và luôn tìm kiếm. Đương nhiên, cậu tin tưởng Snape cũng vậy, cậu tự tin. Tiệc tối tại Harry chờ đợi đã xong, Dumbledore tuyên bố sẽ có thi đấu Tam pháp thuật, có một giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám rất đáng sợ tới…… Đây là một năm học mạo hiểm. Hành lý của Harry trực tiếp bị bỏ vào hầm, cậu được tiếp tục lưu lại hầm của giáo sư độc dược — đây là Dumbledore quyết định vì cậu là học đồ của Snape, mà học đồ cần hầu hạ đạo sư của mình cho tốt, a, thân ái, không cần phải nghĩ lầm rồi, chỉ là cuộc sống hàng ngày và nhìn vấn đề ẩm thực của độc dược đại sư thôi! Prince mới vừa vào hầm đã bị Harry ném vào phòng tắm vì thời tiết hôm nay rất tệ, cậu lo lắng con mình bị bệnh, đương nhiên, cậu là người thứ hai bị ném vào phòng tắm – cần nói cũng may trong hầm có hai phòng tắm sao? “Severus!” Harry đã cởi sạch quần áo ngâm mình vào trong nước nóng đột nhiên kêu to,“Thân ái, em không mang đồ ngủ!” Merlin chết tiệt! Chẳng lẽ Harry không biết biến khăn mặt to ra sao? Snape nhìn thoáng qua hành lý còn chưa mở ra, huy động đũa phép lấy đồ ngủ của Harry. “Răng rắc”, Tiếng mở cửa. “Severus, là anh sao?” Harry lau mặt rồi chậm rãi đứng lên,“A xin lỗi, em không nhìn thấy rõ lắm…… Nhiều hơi nước quá……” Là một người cận nặng, khi không có kính Harry sẽ không thể nhìn rõ ràng thứ gì, mà vừa vào phòng tắm cậu đã không nhìn thấy gì – trên kính có hơi nước làm cậu không nhìn thấy gì cho nên…… Cho dù khi tắm cậu còn thuận tiện rửa luôn nhưng vẫn có nhiều hơi nước…… “Cẩn thận!” Snape nhanh tay đỡ Harry — Merlin chết tiệt! Sàn phòng tắm chết tiệt! Hơi nước chết tiệt! Chết tiệt…… a, thiếu niên mắt xanh…… đáng yêu! Làn da ấm áp và mang theo hơi nước ngay tại bàn tay của mình, Snape cảm thấy trơn mềm…… Thiếu niên tươi mát và mềm mại…… ở trong lòng anh, đúng vậy, ở trong ngực anh! “A!” Harry đưa thay sờ sờ thì phát hiện quần áo của Snape bị mình làm ướt làm cho cậu ngượng ngùng,“A…… xin lỗi, a, em…… Em không phải cố ý, cái kia…… quần áo của anh đều ướt, Sev, muốn……”
|
Chương 61[EXTRACT]Phiền não Cả Hogwarts đều quay chung quanh hưng phấn mà thi đấu Tam Pháp Thuật mang đến mà cứu thế chủ lại cực kỳ buồn rầu — căn nguyên buồn rầu của cậu ở chỗ gần nhất cậu luôn mơ, từ tối khai giảng cậu trơn bóng nhào vào trong ngực Severus sau, giữa hai người như có lớp ngăn cách kỳ quái gì đó, nhất là khi nằm trên giường, Harry muốn dựa vào người yêu nhưng luôn bị đẩy ra làm Harry khó chịu, mà khó chịu nhất là giấc mơ mỗi ngày – một giấc mơ rất kỳ quái! Harry không biết hình dung như thế nào nhưng là mỗi lần tỉnh lại thì toàn thân cậu luôn mềm nhũn , hơn nữa…… Được rồi, “Thanh lý đổi mới hoàn toàn” dùng càng ngày càng thuận tay! “Merlin a!” Harry ôm mặt lại một lần nữa đối với vị trí phía dưới eo của mình một “Thanh lý đổi mới hoàn toàn”, đây đã là lần thứ mười nửa đêm cậu dậy thanh lý quần của mình! Kỳ thật Harry nửa đêm đứng dậy xử lý cái thứ gì đó Snape biết rõ, anh là một song mặt gián điệp — có thể nói là một trong những song mặt gián điệp ưu tú nhất trong lịch sử phù thủy — lúc ngủ cũng vẫn giữ mười phần cảnh giác, dù cho bên người ngủ là Harry anh cũng sẽ lo lắng có phần tử khủng bố nào đó xông tới không nên chỉ cần Harry có chút động tác anh sẽ bừng tỉnh. Mà mỗi lần bừng tỉnh trông thấy như vậy, Snape như là một quyền đánh vào đầu – lực rất lớn. Đêm hôm đó Harry trơn bóng nhào vào trong ngực, Snape thiếu chút nữa không nhịn xuống được, khi Harry vừa nói xong “Muốn cùng tắm không”, xà vương vĩ đại ném ngay đồ ngủ xuống chạy ra phòng tắm — Merlin biết rõ, sự tự chủ của mình hoàn toàn không có tác dụng, được rồi, Harry hiện tại chỉ có 14 tuổi, mingh nên thành thật một chút, dù cho…… Đúng vậy, dù cho Harry hoàn toàn không hiểu nhưng mình hiểu cho nên mình không thể làm như vậy, làm như vậy chỉ có thể làm cho Harry thống khổ mà không làm Harry vui vẻ…… Chết tiệt ai nói phải chờ tới khi tiểu sư tử Gryffindor trưởng thành?! Đương nhiên, Harry hoàn toàn không biết Snape nghĩ như vậy, cậu miễn cưỡng dùng một thanh lý đổi mới hoàn toàn sau thì cảm thấy không có chút khí lực nào, tiện tay nhét đũa phép vào dưới gối, Harry buông lỏng chôn vào chăn. Tiếng thở dốc còn mang theo khô nóng, hai má hoàng kim nam hài Gryffindor nóng lên, nhưng giờ là buổi tối, không ai có thể nhìn ra được nguyên nhân mặt cậu đỏ là gì — tim đập như trống, hai đùi cũng run lên chút chút, Harry không biết có ý nghĩa gì nhưng lại như hiểu rõ cái gì đó…… tiểu Harry giữa hai chân còn rất mẫn cảm, dù cậu là quay sang trái hay phải, đụng phải một chút cũng có cảm giác như bị tia chớp đánh trúng. “Ngô……” Tiểu sư tử nhịn không được, cảnh tượng kỳ lạ trong mơ làm Harry không tự giác muốn đi đụng tiểu Harry đang khó chịu…… Rốt cuộc…… Chạm hay không chạm? Lại xoay mình, Harry bản năng mượn ma xát với chăn giải quyết vấn đề — được rồi, có lẽ đây là cách giải quyết vấn đề. Nhưng hiển nhiên phương thức giải quyết vấn đề này làm cho Snape cảm giác lợi ích của mình bị xâm phạm. Bất kỳ một nam nhân nào cũng không thể dễ dàng tha thứ bạn lữ của mình như vậy — nhất là khi hai người còn nằm bên cạnh nhau, quá tệ! Đó là một buổi tối tồi tệ. Đối với Severus Snape đó là một buổi tối tồi tệ. Anh không thể xông vào độc dược phòng thí nghiệm đi làm một vạc độc dược có thể áp chế *** cho Harry, anh cũng không thể trực tiếp kéo tiểu sư tử Gryffindor vào trong ngực mình, thậm chí…… Anh cũng không biện pháp dưới loại tình huống này chỉ đạo tiểu sư tử tri thức phương diện này! “S…… A…… Sev……” Harry vô ý thức nỉ non, cậu ảo tưởng mình đang làm loại vận động nào đó với người yêu nhưng trên thực tế cậu không có — như khi còn bé cậu từng ảo tưởng mình là người có cha mẹ nhưng là bị mụ phù thủy ác độc nguyền rủa, khi lớn lên thì ảo tưởng mình dùng những lực lượng mọi người sợ hãi đánh Dudley, sau khi đến trường Harry cả ngày tưởng tượng toàn bộ thế giới yêu thương mình…… Nhưng là hiện tại, những ảo tưởng của Harry phù hợp thực tế hơn một chút, Harry tưởng tượng có thể cùng người yêu của mình làm vận động nào đó! “Thời kỳ trưởng thành chết tiệt!” Không có phản ứng anh cũng không phải là nam nhân! Snape vươn tay Harry, được rồi, anh thỏa hiệp, tên lưu manh nhỏ này đã thắng! Đương nhiên Snape không tính toán trực tiếp làm cho tiểu sư tử ngủ cùng mình — tuy với anh như vậy dễ dàng hơn nhiều, Harry vô cùng đơn thuần nhất là ở phương diện này, chỉ cần hơi chút hò hét Harry sẽ thành thật, hơn nữa sẽ yêu loại quan hệ này nhưng không thể như vậy. Trong đầu Snape có một giọng nói nói cho anh biết cần tôn trọng Harry, ít nhất phải cho Harry hiểu rõ mọi thứ rồi mới có thể như vậy, hơn nữa…… cách trưởng thành, còn ba năm, anh không thể vội vã như vậy! Chết tiệt! Snape hôn lên môi Harry, làm thiếu niên của mình tỉnh lại từ trong ảo tưởng. “S — Sev!” Harry quả nhiên kinh hô đứng dậy,“Em…… em…… Sev, anh…… anh……” “Hư — em muốn Prince thức sao?” Snape lại hôn Harry. “Ách…… Em…… em không có gì…… A!” Harry hôn lại rồi phát giác mình bị đặt ở dưới thân Snape, mà tiểu Harry kẹp giữa hai người — Merlin quần lót, tình huống này rất xấu hổ !“Cái này…… Ân…… Em……” Harry hoàn toàn không có cách nào tổ chức ngôn ngữ tốt nên chỉ có thể chậm rãi lui về sau, hy vọng có thể làm cho tiểu Harry không cần tinh thần như vậy — được rồi, cho dù là người hoàn toàn không hiểu được tri thức phương diện này nhưng cũng biết một ít thường thức. “Được rồi, đừng lui lại nữa, em sắp lún vào tường rồi.” Snape buồn cười giữ chặt Harry,“Nghe, đây là bình thường – người nào cũng ở…… 13 tuổi sẽ như vậy, em còn muộn đó.” “Nha! Merlin!” Harry bưng kín mặt nhỏ giọng hỏi,“Thật là người nào cũng như vậy?” “Đúng vậy, từng……” Giáo sư độc dược rất hài lòng biểu hiện của Harry, tuy e lệ nhưng không cự tuyệt làm Snape cảm thấy Harry hoàn toàn tín nhiệm mình — đúng vậy, không chỉ là cảm thấy, đây là sự thật. Snape vươn tay ra kéo tay Harry. “Không phải Cori đưa cho em sách sao, bên trong có nói những vấn đề này……” Tay với vào áo ngủ của Harry, đụng vào eo nam hài — rất mềm dẻo, da trơn mềm, “Nơi này, sẽ ngứa,” Snape chậm rãi vuốt vuốt rồi tiến vào trong quần, dây thun cũng không căng, rất dễ dàng cho anh vào,“Nếu như khó chịu thì làm như vậy nhưng không thể quá nhiều lần.” Sờ lên Harry nhỏ rồi bắt đầu chuyển động ngón tay có kỹ xảo:“Đừng chịu đựng, đây là một loại hưởng thụ.” Hưởng thụ?! “Nha……” Harry bị kích thích thở dốc, cậu không có cơ hội “Đừng chịu đựng”, ngoại trừ thở gấp, Harry chỉ có thể kêu — khi kích thích tăng lên, cậu đã muốn thét chói tai nhưng quá lớn lại sợ đánh thức Prince nên Harry trong chốc lát lên tiếng trong chốc lát lại không chịu lên tiếng lấy lòng Snape. Rất tốt. Cũng không phải một buổi tối tồi tệ. Snape hôn lên cứu thế chủ, tiếng thở dốc và rên rỉ đều biến mất trong miệng — tiểu Harry càng ngày càng hoạt bát, Snape biết rõ tiểu sư tử không nhịn được nữa nên lập tức nhanh hơn. Lần đầu tiên sẽ rất nhanh, Harry cũng vậy. Snape chỉ mất mười phút đã thu phục nhưng rất đáng tiếc, thu phục cứu thế chủ sau, giáo sư độc dược lại phải tự mình thu phục mình — anh không trông cậy vào tiểu sư tử Gryffindor mềm mại có khả năng giúp mình cái gì vì Harry đã sớm chui vào chăn ngủ, trên mặt còn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại có một giọt nước mắt trong suốt không dễ phát hiện. Snape hôn lên khóe mắt Harry liếm đi giọt nước mắt kia, anh tin đây không phải là khóc thật mà là kích thích sinh lý làm cho tuyến lệ phân bố ra nước mắt — rất trân quý, trân quý hơn bất cứ nguyên liệu độc dược nào trên thế giới. Rạng sáng hôm sau Harry liền chạy ra hầm nhưng cậu có để lại tờ giấy cho tiểu vương tử, hoàn toàn không tính hôn Snape — Merlin a, không thể hoàn toàn trách cậu! Tối hôm qua quá kích thích, ai cũng sẽ chạy thoát, không phải lỗi của cậu a! Trải qua một ngày mơ mơ màng màng, trong đầu Harry chỉ có bốn chữ “Thời kỳ trưởng thành” lập loè nên Harry không thể không đi tìm một ít trợ giúp, Ron tùy tiện đã bị bài trừ — cậu ta nhất định sẽ nói lung tung; Hermione…… nói bí mật của con trai với một bạn gái, đừng ngu! được rồi…… Tìm tới tìm lui, Harry lựa chọn Draco, cậu ta nhất định có thể cho cậu đề nghị — về phần những quyển sách kia…… A, cậu còn chưa muốn về hầm! “Thời kỳ trưởng thành?!” Draco bị Harry kéo đến trong góc vừa nghe đến vấn đề nàythì lập tức không hoa lệ hét lên, cậu không nghĩ tới cứu thế chủ sẽ hỏi vấn đề không có chỉ số thông minh gì này. “Hư — Draco, nhỏ giọng dùm một chút!” Harry thiếu chút nữa che miệng của Draco nhưng gần nhất cậu không muốn có tứ chi tiếp xúc với những người khác, “Tôi chỉ là hỏi cậu…… Có đề nghị gì không?” “Ha ha! Ta nói a, cứu thế chủ Gryffindor vĩ đại – cậu nên đi tìm cha đỡ đầu ta, không phải cha là đạo sư của cậu sao?” Rất rõ ràng, Draco không có ý tốt,“Học đồ và đạo sư, có rất nhiều……” Cố ý dừng một chút,“Hiệp nghị, kể cả những cái cần.” “Merlin a! Cậu có thể nói trắng ra được không?!” Harry kêu rên,“Tôi đã chịu đủ quý tộc mịt mờ! Tôi chỉ là muốn biết rõ…… Thời kỳ trưởng thành nên chú ý cái gì!” “Chú ý gì đó!” Draco liếc mắt,“Thư viện có sách phương diện này, cậu có thể đi xem thêm hoặc là ta đề nghị cậu đi tìm Dumbledore, lão ta nhất định sẽ có — xét thấy…… cậu thuần khiết như vậy, ta tin tưởng những quyển sách về thời kỳ trưởng thành lão bảo tồn sẽ thích hợp cậu.” “Thật sự?” Mắt Harry lóe sáng. “Đúng vậy, thật sự.” Draco thề,“Sách hơn một trăm năm trước, về phương diện này, tuyệt đối thích hợp cậu.” Tiểu long Slytherin chết tiệt! Harry nghe hiểu trào phúng.“Hừ!” Harry trừng Draco,“Đối với người còn chưa hôn, tôi thiệt tình đề nghị cậu nên nhìn thủ tục Slytherin — phiên bản một ngàn năm trước!” Nói xong Harry ôm túi sách bỏ chạy lưu lại Slytherin bạc kim Vương Tử thạch hóa phong hoá, lòng tự trọng bị sỉ nhục, cõi lòng như thủy tinh tan nát nứt trên đất…… Quả nhiên đây là chỗ hỏng khi tiếp xúc cha đỡ đầu quá nhiều! Draco rít gào trong lòng, vốn là một cứu thế chủ xúc động đầu óc lỗ mãng còn đặc biệt ngốc, Potter thánh nhân sao thoáng cái thành sư tử ác độc rồi?! Đương nhiên…… cái này không quan trọng, quan trọng là…… Là ai nói cho cậu ta biết mình còn chưa có nụ hôn đầu tiên ?! Cầm túi, giống như là một con sâu lông nhúc nhích đi ra khỏi góc tối, Draco quyết định đi ăn chút kẹo làm cho mình thoải mái dỗ dành tâm tình bị đả kích. Mà Harry né một ngày cũng không trốn khỏi vận mệnh bị xà vương bệ hạ bắt trở lại hầm – cậu không cẩn thận, ở cửa trường học đã bị bắt được, làm hại ngay cả cậu ngay cả mặt Dumbledore cũng chưa nhìn thấy, đương nhiên là không có cách nào hỏi lão hiệu trưởng về thời kỳ trưởng thành. Bị Snape bắt trở lại hầm, Harry luôn cúi đầu, cậu cảm giác mình sắp bị thiêu chín — toàn thân không tự nhiên, nhất là…… Harry thậm chí có thể cảm giác được Snape nhìn mình chằm chằm! A, đừng hỏi cậu sao mà biết được, cậu biết rõ! Harry lén lút sờ mặt của mình — tốt, không bị bỏng nhưng sao cậu lại có cảm giác mình bị bỏng a? Trở lại hầm, Prince đã làm tốt bài tập nằm trên ghế chơi trò chơi — Snape không hổ là độc dược đại sư vĩ đại nhất trăm năm qua, cho dù không thể dùng điện, Snape cũng có thể dùng độc dược giải quyết vấn đề “Điện” làm cho máy móc vận chuyển lại. “Hi ba ba, một ngày ba ba chưa trở lại!” Tiểu vương tử ngẩng đầu phàn nàn,“Con sẽ lo lắng — cha cũng vậy!” “A…… A!” Harry xấu hổ ôm lấy tiểu vương tử của mình,“Ba chỉ…… Ách…… Hôm nay vừa khai giảng, hơi bận…… Khụ khụ…… Bài tập đã làm xong?” “Đương nhiên.” Prince cười híp mắt ghé vào lỗ tai harry hạ giọng,“Cha cả ngày cũng không vui, ba ba có phải…… cãi nhau với cha không?” “Không!” Harry mở to mắt phản bác,“Nha! Được rồi…… Không phải cãi nhau, chỉ là……” Harry cẩn thận nhìn Snape,“Chỉ là giấc ngủ không đủ, ba đi thư viện ngủ, không sao!”
|
Chương 62[EXTRACT]Ghen và thông suốt Được Snape chỉ đạo, Harry bắt đầu bổ sung tri thức về thời kỳ trưởng thành, có kế hoạch đọc quyển sách bí mật của con trai kia, nhưng như vậy cũng chỉ có thể làm cho Harry mỗi ngày mơ càng thêm kỳ lạ — cậu ảo tưởng tay Snape, cũng ảo tưởng môi của Snape, còn ảo tưởng Snape cởi bỏ quần áo…… Tin đáng sợ, nhưng đôi khi Harry lại cảm thấy như vậy rất tốt. Thứ duy nhất làm cho Harry không thích ứng là giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám, thích đối nghịch Severus, hai người không cãi nhau nhưng Harry dễ dàng cảm nhận bầu không khí kì lạ giữa hai người, hơn nữa…… Là giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Moody rất thần kinh, lão luôn giữ cậu ở lại sau giờ học hỏi thăm cậu có bị Snape chiết tâm trí thuật hay bị ngược đãi xử phạt thể xác không. Đương nhiên Harry sẽ giữ gìn người yêu của mình nhưng cậu không có cách rít gào với một người quan tâm mình thật lòng — Hogwarts nghênh đón hai trường học khác — Dumstrang nước Đức và Beauxbatons nước Pháp. Khi Dumstrang Victor Krum xuất hiện, cả Hogwarts đều kinh ngạc, đây là hiệu ứng danh nhân — Harry nhìn Draco, Ron muốn ký tên thì cảm thấy rất thú vị nhưng cậu không muốn vậy vì nó quá ngây thơ, nếu có thể cậu hy vọng có thể viết tên mình lên người Snape, đánh dấu quyền sở hữu. Đương nhiên Harry cũng không biết, mình đã sớm được dán nhã đặc biệt của Xà vương Snape bằng không giáo sư Moody cũng sẽ không lo lắng hỏi thăm cậu có phải bị Snape bắt nạt không — A, giáo sư Moody cũng sẽ không nghĩ đến cái gì khác, chỉ là trên người Harry có đủ loại mùi độc dược cổ quái làm lão lắng mà thôi, Snape là một người cuồng độc dược, nếu bắt buộc cứu thế chủ uống cái loại độc dược cổ quái gì đó mà xảy ra chuyện gì thì cũng quá đáng sợ! Nhưng Moody cũng không có cách đánh nhau với Snape vì Dumbledore không cho phép làm cho lão nhiều khi rất táo bạo, đối với Moody Snape là một đối thủ không tệ. Khi con gái Beauxbatons đi vào đại sảnh, trong đó có một người xinh đẹp nhất hấp dẫn rất nhiều người, là độc dược đại sư, Snape nhạy cảm đã nhận ra khí tức Veela đặc biệt trên người cô — một cô gái có một nửa dòng máu Veela, bực bội, cô ta cũng không thể cống hiến gì cho độc dược, còn có thể làm cho những cự quái nhỏ càng thêm đến gần trình độ của cự quái hơn, ngay cả cử chỉ hơi chút bình thường cũng không làm được — nhìn xem, cô ta còn chạy đến trước mặt Harry bưng canh đi! “Snape!” Moody lại muốn tìm lỗi của độc dược đại sư,“Ánh mắt của thầy, làm cho người ta thấy khó chịu!” “Yên tâm, không làm cho người khác khó chịu hơn thầy, giáo sư Moody.” Snape lười liếc Moody,“Ta giả thiết hiện tại ông dám ăn đồ trước mặt mình? A, có lẽ ông là Bạch kì mã con mảnh mai?” Miệt thị! Moody trừng bằng con mắt vẫn tốt của mình, hận không thể dùng con mắt pháp thuật phóng chú ngữ đốt Snape ra một cái lỗ thủng, nhưng là không có khả năng cho nên lão dùng dĩa xẹt qua chén đĩa phát ra âm thanh chói tai. Snape cười lạnh, anh đương nhiên biết rõ thân nhân Moody bị tử thần thực tử giết hại, lão muốn báo thù, đương nhiên lão cũng đã báo thù nhưng thù hận quá sâu nên lão muốn giết chết chúa tể hắc ám mà Harry là cứu thế chủ chính là hy vọng của lão nên lão rất quan tâm Harry. Nhưng có quan hệ gì với mình a? Snape tỉnh táo nhìn Harry khuyên bảo Weasley tóc đỏ không nên nhìn cô gái nửa Veela kia. Không sai, Snape hết sức hài lòng biểu hiện của tiểu sư tử. Lúc này bàn Gryffindor, mắt Ron sắp rớt xuống người người đẹp Beauxbatons — Fleur Delacour, khuôn mặt tinh xảo, mái tóc phát sáng, cũng không xấu xa như nhà Malfoy, a, người đẹp! Bữa tối phong phú, có đồ ăn truyền thống nước Pháp và nước Đức, gia tinh quả nhiên đều là đầu bếp giỏi, đồ ăn rất ngon miệng làm cho những người bạn đường xa mà đến hưởng thụ mỹ thực quê nhà — a, đây là câu nói của Dumbledore, đương nhiên kỳ thật gia tinh Hogwarts đã làm xuất sắc món ăn nước Đức nên lão hiệu trưởng mỗi đêm ăn khuya đều là món ăn nước Đức. Maxime hiệu trưởng Beauxbatons ngồi cạnh Dumbledore nhỏ giọng bàn về cái gì đó, mà Karkaroff hiệu trưởng Dumstrang thì tận lực ngồi xuống cạnh Snape, lão muốn nói gì đó với Snape nhưng là Moody giống như là biết rõ lão định làm gì, mỗi khi lão mở miệng thì Moody sẽ trực tiếp chen ngang làm cho Karkaroff bất mãn nhưng không làm gì được. Moody đương nhiên biết rõ Karkaroff là ai, lão cũng biết người như thế nào, với lão dù hận tử thần thực tử thấu xương cũng rất ghét Karkaroff, còn Snape là đạo sư cứu thế chủ, không thể làm cho Karkaroff lung lạc Snape – về vấn đề phát triển của cứu thế chủ, Moody cảm giác mình làm rất tốt. Đương nhiên Snape không chút để ý hai người kia, anh nhìn chằm chằm vào tiểu sư tử của mình, cứu thế chủ mắt xanh cũng đang nhìn anh, hai người hiểu ý giơ cái ly rồi hạ xuống, mà Dumbledore trông thấy thì vui tươi hớn hở cắn một miếng bánh ngọt chocolate bơ hương cỏ lớn — thật ngọt! “A! Snape đang nhìn bên này!” Ron ôm đầu kêu rên, cậu thật vất vả nhìn mỹ nữ nhiều một chút thì lại phát hiện con dơi Slytherin đầy dầu đang nhìn bên này giống như nhìn ra cậu ái mộ mỹ nữ Beauxbatons kia — đúng vậy, sau đó sẽ có trào phúng, tai nạn a! “Là giáo sư Snape!” Hermione trừng Ron rồi quay đầu nhìn bàn Slytherin — rất tốt, cô phát hiện nam sinh Slytherin cũng không có ai ái mộ như Ron làm cho nội tâm cô bé được an ủi chút chút, nhìn bàn Ravenclaw, a, bọn họ đang ghi chép cái gì đó?! Hufflepuff thì càng không cần bàn, bọn họ đang nghị luận là cô gái đẹp kia hấp dẫn hơn hay là tầm thủ Cho đáng yêu hơn! Nhìn xem, Hermione thật cảm thấy dọa người – cô nhích lại gần Harry tận lực cách Ron mắt đã mê ly xa một chút:“A, Ronald, bình thường một chút!” “A! Cô ấy thật đẹp……” Ron một tay nâng má, ngữ khí giống Slytherin nói. “Cô ấy có huyết thống Veela.” Neville đưa một cái khăn tay,“Bà nội mình nói Veela luôn như vậy.” “Veela, cô ấy là Veela đẹp nhất!” Seamus ở bên cạnh cũng một tay nâng má chậm rãi nói. “A! Mấy người thật sự là……” Là người thành thục nhất, Harry cảm thấy mấy người bạn cùng phòng rất ấu trĩ và kỳ quái,“Không cần phải như vậy a,” Harry gõ mấy người chống cằm,“Tình yêu không phải cảm giác này, nếu như coi trọng xinh đẹp thì còn không bằng yêu một bức họa a!” “Chân lý!” Hermione tán thành cách nói của Harry, cô không nghĩ đến bạn tốt của mình sẽ có sức phán đoán chuẩn xác như vậy, quả thực giống như là một chuyên gia tình yêu,“A, so với Harry, mấy người.. Hừ!” Hermione tiếc hận thở dài một tiếng,“Người đẹp đều là yêu những người thành thục — mị lực mê người, mang theo sự thần bí, a, đó mới là tình nhân trong mơ!” Ầm! Harry cảm giác mình bị đạp xuống ghế — mị lực mê người, mang theo thần bí, không phải là nói Severus của cậu sao?! Merlin! Chẳng lẽ tất cả người đẹp đều là tình địch của cậu? A, có lẽ càng nhiều — đúng vậy, nhìn lão hiệu trưởng Dumstrang xem, xấu xí nhưng cứ tiến đến trước mặt Severus…… Lão muốn nói gì đó với Severus, a Moody giáo sư làm tốt lắm! Đúng! Nên ngăn lão ta lại! Harry trầm trồ khen ngợi Moody làm hỏng ý đồ của Karkaroff trong lòng, Harry quyết định Giáng Sinh nhất định phải tặng vị giáo sư này nhiều kẹo để diễn tả lòng biết ơn. Kỳ thật cũng không trách Harry để ý như vậy, dù sao Snape tốt hơn trước rất nhiều — tóc không đầy dầu, tuy còn âm u nhưng rất rõ ràng tâm tình tốt hơn trước nhiều cho nên mặt cũng có lúc đỏ ửng mà không còn là sắc mặt vàng như nến, có thể tùy thời thỏa mãn cứu thế chủ đòi hôn, Snape còn không thể không làm độc dược súc miệng làm cho tiểu sư tử Gryffindor càng yêu cái hôn ngọt ngào…… Được rồi, giáo sư kinh khủng nhất, bị hận nhất, ác độc nhất, âm trầm nhất Hogwarts càng ngày càng dê nhìn, mà hình thức biến hóa trực tiếp làm cho mị lực bay lên theo luỹ thừa, thậm chí Harry trông thấy nhiều lần có nữ sinh năm bảy hỏi Snape vấn đề gì đó — đều là lấy cớ! Harry mỗi lần thấy đều sẽ tức giận, cậu biết rõ những nữ sinh kia nhất định là muốn theo đuổi người yêu của mình! “Nhưng anh ấy là của tôi .” Harry nhỏ giọng lầm bầm, một tay nâng má nhìn Snape chớp chớp mắt giống như khiêu khích đối phương — tuy nhiên Ron cho là khiêu khích. “Cái gì?” Hermione không nghe rõ. “Không có gì, mình nói thịt bò là của mình.” Harry xiên đi miếng thịt bò Ron thích. Lúc này vương tử của chúng ta đang làm gì? Để chúng ta đuổi theo Winky đi tìm tiểu chủ nhân của nó — phòng hiệu trưởng, Prince chơi điện tử vui vẻ với Grindelwald! Đúng vậy, bọn họ đang chơi một trò chơi gọi là “Hồn Đấu”, hai người là một tổ, trên màn hình hai hình người đang bay nhảy chốc lát bắn súng chốc lát bắn pháo , chỉ nghe thấy tiếng “bùm bùm”, rất vang dội! Ngay cả Fawkes cũng không chịu được dùng cánh che mặt, không nhìn được loại tình huống này. “Cái này không vui!” Một giọng nói vang lên. “Là mấy người không chơi!” Prince nhe răng với một cái nhẫn đặt ở trước ti vi,“Cái cúp đâu?” “Hey, chúng ta là một người!” Cái giọng nói u ám khác vang lên. “Chờ mấy người có thể dung hợp rồi nói sau!” Tiểu vương tử dùng sức ấn bàn điều khiển tránh thoát một loạt đạn,“Mấy người sẽ ở cùng nhau ngoan đúng không?” “Chúng ta vốn chính là một người!” Hai giọng nói thảm thiết cùng vang lên. “Cái này rất tốt.” Grindelwald cũng nhảy theo nhân vật,“Ta, các ngươi rất tốt, đúng, rất tốt.” “Cám ơn, ta cũng cảm thấy rất tốt.” Hai giọng nói lại cùng vang lên. Kỳ thật khi Narcissa lấy được cúp vàng, Grindelwald có tính toán hủy nó nhưng là không nghĩ tới cúp vàng trên mặt bàn cộng hưởng với nhẫn trên tay Dumbledore nên hai trường sinh linh giá bắt đầu trao đổi – khi chúng trao đổi xong rồi, mọi người có kết luận, đó là cúp vàng và nhẫn muốn dung hợp! Từ khi biết được tương lai, Dumbledore luôn tìm kiếm một “Percival”, mà bây giờ ông cho là mình tìm được rồi — Percival Grindelwald Dumbledore. Một cậu bé anh tuấn, thành tích luôn là “O”, cậu bé còn có thể viết chính tả lịch sử pháp thuật]! Đương nhiên, cậu bé không giống những người khác vì cậu bé gần như không có quá nhiều tình tự xấu, cho dù là có người ác, cậu bé cũng sẽ rất ôn hòa khi nghĩ tới người kia, một người tốt điển hình, cậu bé cẩn thận trả lời những người hỏi mình những cũng sẽ cự tuyệt người mình không thích — đương nhiên, là từ chối nhã nhặn. Một người hoàn mỹ như vậy, Dumbledore không cho rằng mình đáng giá có được một đứa bé như vậy, lại càng không cho rằng lão Gael cũng có tư cách có được đứa bé như vậy, nhưng là bọn họ có — như vậy ông cảm thấy hiện tại mình tìm được rồi. Vì thế, hai người bỏ hai trường sinh linh giá vào nhau cho bọn họ trao đổi chuẩn bị cho dung hợp. Chơi đến khi hết độc dược Prince mới tiếc nuối cất máy chơi game, chuẩn bị về đi ngủ. “Nếu không đêm nay cũng không cần về!” Cúp vàng đề nghị. “Đúng a, chúng ta có thể nói chuyện!” Nhẫn nói. “Có lẽ……” Grindelwald nhìn thời gian,“Hai người có thể ngồi ở trên người Rhea và bông thoa lùn nghe Prince kể chuyện?”
|
Chương 63[EXTRACT]Prince nhịn không được, Grindelwald và hai trường sinh linh giá khuyên bảo, cậu lại cảm thấy gần đây hai ba mình quả thật có vấn đề, nghĩ nghĩ, ở lại chỗ Dumbledore — một phòng khách nhỏ, bố trí đơn giản ấm áp, Prince ôm Rhea bò lên giường, Winky ở bên cạnh, kể một ít chuyện thú vị. Mà nhẫn và cúp vàng ở trên người bông thua lùn câu được câu không phun tào những chuyện này. (phun tào: lải nhải, có thể là rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm.) Rhea rất dính Prince, cho dù là ngủ nó cũng muốn nằm trên gối Prince nên Winky luôn tắm cho nó sạch sẽ thơm ngào ngạt, mà Prince thì càng không cần phải nói, cậu luôn chú ý vệ sinh cá nhân. “Nói thật cậu đẹp mắt hơn cứu thế chủ nhiều.” Nhẫn nhìn Prince tắm xong đang uốn trong chăn nghe chuyện, đan nói đến mẹ kế phù thủy giải trừ nguyền rủa của công chúa Bạch Tuyết thì đột nhiên thở dài một hơi. “Tôi cho là chúng tôi giống nhau!” Prince trừng nhẫn nhưng nhẫn không cảm nhận được. “Cũng đúng, bình thường sẽ không có người chú ý tới.” Cúp vàng nói,“Chú ý tới cũng không sao, dù sao không có người nghĩ kỳ quái, đúng vậy, rất kỳ quái…… Ha ha, cũng không kỳ quái!” “Hai người mới kỳ quái!” Tiểu vương tử cố gắng dùng “Tiểu xà chết hết” đối phó hai trường sinh linh giá nhưng hiệu quả quá bé nhỏ. “A, chúng tôi vốn rất kỳ quái, chẳng lẽ không đúng sao?” Hai trường sinh linh giá cùng kêu lên,“Chúng tôi là vì tốt cho cậu, xem, Severus hiện tại càng ngày càng đẹp, nếu như ba ba Harry của cậu không mê người thêm một chút thì nhất định sẽ có người xấu thừa dịp nhảy vào!” “Cha sẽ không thích những người khác!” Prince mở to mắt phản bác. “Meo –” Rhea cũng kêu lên. “Nhưng là cậu không thể ngăn cản người xấu xâm lấn!” Cúp vàng nhỏ giọng nói,“Ba ba Harry của cậu lại nhỏ như vậy, ngốc ngốc, không biết làm sao bắt tim nam nhân!” “Nhưng là ba có thể bắt dạ dày cha!” “Mieo ô –” “A, hai người là anh em đúng không?” Nếu nhẫn có tay, nó nhất định sẽ nâng mặt 45° nhìn trời. “Tôi là ba ba của nó!” Prince ôm công chúa Rhea hôn một cái,“Nó rất đáng yêu!” “A, thật là đáng yêu…… Nhưng tôi không tin cậu là ba ba của nó, vì cậu mới chỉ có 10 tuổi.” Nhẫn rất học thuật nói,“Hơn nữa hai người khác loài.” “Được, vừa rồi anh nói chúng tôi là anh em sao không nói khác loài?!” Prince cười nhạo nhẫn rồi ôm bông thoa lùn ở dưới hai trường sinh linh giá trực tiếp đặt nó lên hai trường sinh linh giá,“Tôi muốn ngủ, ngủ ngon, trường sinh linh giá!” Bên này Prince bình yên chìm vào giấc ngủ mà trong hầm ngầm lại là tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu )– A, không, là gió giật mưa phùn? Hừ, ai để ý nó là cái gì, dù sao trong hầm, cứu thế chủ Harry Potter quyết định nhất định phải làm cho Snape khắp nơi câu dẫn người không được như vậy nữa! Vì thế Harry chuẩn bị rất nhiều — đuổi người ở bức họa đi, dặn con rắn ở cửa không cho ai vào, thiết hạ rất nhiều chú ngữ bảo vệ, chuẩn bị một chai rượu đỏ lớn! Đúng, mọi người đều nói uống rượu sẽ dũng cảm hơn, Harry nghĩ mình cũng nên bạo gan hơn, không thể để cho Snape cả ngày mệnh lệnh mình, cậu cũng có thể như vậy, ví dụ như…… Mệnh lệnh Snape hôn? A, thật xấu hổ! Harry ôm hai má đỏ rực, chăm chú nhìn rượu đỏ trên bàn. Rót một ly rượu đỏ, rất thơm, hình như còn ngọt ngọt. Harry nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ — a, có chút chua, tuy rất thơm nhưng cũng không dễ uống…… Không biết sao những người lớn sẽ thích cái này! Harry nhíu mày, nhắm mắt lại xử lý chất lỏng màu đỏ tím trong ly. Rượu đến bụng thì một dòng khí nóng hầm hập xuất hiện, rất kì diệu, Harry lại rót một ly — lúc này vị chua đã nhạt, rượu vào bụng còn có thể ngọt, ha, quá kỳ diệu ! Vì vậy, Harry lại uống ly thứ ba. Ba ly, tiểu sư tử cảm giác hiện tại lá gan mình rất lơn, nếu như không phải Snape còn chưa trở lại, Harry nghĩ, mình nhất định có thể trực tiếp đè Snape rồi sau đó…… Đúng vậy, không sai, cậu nên cởi áo Severus, rồi lại cởi quần! A, chủ ý này quá tuyệt vời! Harry hưng phấn nghĩ. Sau đó Harry bắt đầu tìm kiếm ở trong đầu chú ngữ có thể lột quần áo Severus nhanh — Diffindo? Không được, nếu không khống chế tốt thì rất dễ dàng làm thương người — đương nhiên Harry hiện tại không ý thức được dù mình dùng “Cắt sâu mãi mãi” Cũng chưa chắc có thể làm thương Snape. Expelliarmus? Quần áo cũng không phải là vũ khí! “Nếu là có chú ngữ ‘Trừ quần áo’ thì tốt rồi!” Harry buồn bực nghĩ, đũa phép trong tay bắt đầu khi hạ xuống khi nâng lên chạm vào vai mình,“Cởi quần áo…… Cởi sạch y phục? Latin là cái gì…… A,‘Trừ quần áo’?” (Thông cảm, chỗ này bạn cũng hổng biết nên viết Latin như thế nào) “Rầm”! Không đợi Harry phản ứng, áo cậu liền bay ra khỏi người! “A! Quần áo!” Thiếu niên mắt xanh kêu sợ hãi — ngay sau đó cậu hét lên — Snape lúc này mang theo mấy thiếu niên Dumstrang đi tới — “Ga giường bay tới!” Snape thấy vậy thì phản ứng đầu tiên chính là bọc Harry lại, “Mấy người, đi ra ngoài.” Nếu như không phải xóa kí ức sẽ lưu lại di chứng, anh muốn xóa sạch trí nhớ của mấy thằng nhóc người Đức này. “Giáo sư Snape, chính là……” Một thiếu niên tầm tuổi như Harry cũng không muốn đi như vậy, cậu ta rất muốn biết kỹ xảo chế tác độc dược mà Snape là độc dược đại sư có thành tựu lớn những năm gần đây, đó là một cơ hội tốt — về cứu thế chủ uống rượu cởi áo? Không liên quan lớn. “Không có ‘Chính là’.” Snape hung dữ,“Hiện tại, về!” “Nhưng là hiệu trưởng chúng em……” Một thiếu niên khác lại nhìn cứu thế chủ — không thể không nói thời gian dài như vậy Harry được nuôi rất khá, trắng trắng mềm mềm, cũng bắt đầu cao lên, tuy còn gầy nhưng không giống trước kia nhỏ gầy khô héo giống dân chạy nạn, đi trên đường cũng sẽ được khen “Xinh đẹp” nên có người chú ý tới cũng là chuyện bình thường.“Hiệu trưởng nói ngài có thể chỉ đạo chúng em — a, vừa rồi là Potter a, nghe nói cậu ta là học đồ của ngài…… Em có thể tìm cậu học tập a.” “Nếu như hiện tại không đi, ta nghĩ…… độc dược của ta cần một ít nguyên liệu độc dược trên người phù thủy — mắt, xương?” Snape lấy đũa phép chỉ vào bọn họ,“Hiện tại, lập tức đi, ta không muốn nói lại lần thứ ba!” “Giáo sư Snape, xin hãy tỉnh táo!” Victor Krum đứng ở trước đột ngột kéo mấy học sinh tuổi còn nhỏ ra phía sau,“Chúng em lập tức về.” “Nhưng là……” Người nhìn chằm chằm vào cứu thế chủ còn muốn quay đầu lại đã bị Krum nắm chặt cổ áo kéo ra ngoài. Khi bọn họ đều đi rồi Snape mới thiết trí thêm mấy chục chú ngữ khóa cửa rồi mới hít sâu kéo chăn trên người Harry ra — xem a, cứu thế chủ ủy khuất, đương nhiên cậu rất ủy khuất, cậu lại không biết Severus sẽ mang đến một đám học sinh Dumstrang, hơn nữa…… Bọn họ còn nói là hiệu trưởng bọn họ bảo bọn họ tới! Không phải nói lên quan hệ của Karkaroff xấu xí và Sev không ít sao?! Harry bĩu môi, không đợi Snape nổi giận giơ đũa phép hô to –“Trừ quần áo”! Cái này là cái gì? Một chú ngữ mới? Một phát minh tinh tế?! Snape cúi đầu nhìn mình — quả nhiên, áo đã rời khỏi thân thể, chỉ còn lại quần, giống Harry. “Ha!” Harry cười ngây ngô,“Phương pháp kia không tồi!” “Em uống bao nhiêu?” Với một người say, Snape không có chút kiên nhẫn. “Em không có uống nhiều!” Harry bất mãn lầm bầm,“Sev cùng cái lão — cái lão…… Dumstrang xấu xí thân như vậy sao? Lão ta còn xấu hơn giáo sư Moody!” Thẩm mỹ của Gryffindor — Snape cúi xuống, môi anh ở trên chóp mũi của Harry, chỉ cần hơi chút cúi xuống là có thể hôn lên đôi môi mềm mại của Harry nhưng anh không làm vậy, anh lại hỏi:“Nói, em uống bao nhiêu?” “Ba ly.” Harry trả lời,“A, đừng nói cái đó, em – em phải trừng phạt Sev!” Harry kéo kéo chăn bên chân,“EM phải được trừng phạt Sev, Sev thân thiện với cái lão xấu xí Karkaroff! Không chỉ có lão — em còn thấy một Ravenclaw năm thứ 7 tặng Sev kẹo bạc hà!” Harry mở to mắt,“Nghe nói có một người tên là Rita viết thư mỗi ngày cho Sev — Sev đều không nói cho em biết!” “Như vậy làm sao em biết được?” Snape nheo mắt. “Ravenclaw – nhờ em tặng kẹo bạc hà cho Sev nhưng em không đưa, hừ!” Harry ảo não đập chăn,“Còn có Rita gì đó, là Dobby nói cho em biết – Em nói cho Sev Sev phải nhận trừng phạt, em nghĩ…… Chúng ta có thể cởi quần tiếp!” Harry không để ý phản ứng của Snape mà trực tiếp hô một tiếng “Trừ quần áo”, sau đó cậu được một Severus trơn bóng,“Oa nha!” Harry kinh ngạc hô một tiếng,“Em còn tưởng rằng Sev rất gầy……” Được rồi, đây là tán thưởng! Snape hận không thể trực tiếp làm tiểu sư tử Gryffindor ngất đi — là ai nói cho Harry biết trừng phạt là cỡi hết quần áo? Là ai làm hỏng thiếu niên của anh a?! Đương nhiên, giáo sư độc dược vĩ đại của chúng ta hiểu lầm cứu thế chủ Gryffindor, trừng phạt của Harry cũng không phải hoạt động mờ ám gì đó – sau khi Harry cởi hết người yêu thân ái của mình, cậu không để ý Snape vẻ mặt buồn bực mà đi tìm bút lông vũ! “Harry, tới đây!” Snape không tính toán cứ như vậy bị đông lạnh ,“Tới đây!” “Chờ em tìm được bút và mực được chứ Sev thân ái?” Harry đã sớm bỏ qua đũa phép đi lục. “Em không cần cái kia!” Snape bắt lấy tay Harry — lúc này, ánh mắt Snape càng sâu thẳm hơn, thanh âm cũng trầm thấp hơn bình thường rất nhiều,“Tin tưởng ta…… Em không cần bút, hiện tại em cần một nụ hôn.” “A, Sev, em cần một nụ hôn,” Harry cao hứng kiễng chân hôn,“Nhưng em viết lên người Sev chữ ‘Thuộc về Harry’ đã — Sev thấy thế nào? Muốn viết lên người em chữ ‘Thuộc về Sev’ không? Như vậy sẽ không có tên vô lại nào ngấp nghé Sev –Em thấy em không cần bị viết vì trừ Sev ra không có người thích em!” Những lời này làm nội tâm Snape mềm mại. Trên thực tế Harry rất xinh đẹp đáng yêu, tuy cách anh tuấn một chút nhưng Harry có sức sống nhiệt tình bắn ra bốn phía, giống như một con sư tử nhỏ hoạt bát, tinh lực vĩnh viễn tràn đầy…… Nhất là hơn một năm này, cách ăn mặc và ẩm thực biến hóa nên càng thêm đáng yêu, một thiếu niên như vậy lại lo được lo mất vì mình?! Snape thấy không thể tưởng tượng nổi, không chỉ là không thể tưởng tượng nổi, Snape còn cảm thấy im mình như bị vuốt mèo gãi gãi — loại cảm giác này, thật tốt, quả thực làm cho Snape muốn khóc…… Snape cho rằng tự ti là độc quyền của mình, nhưng là một Potter lại tự ti, vẫn là tự ti vì Snape…… Anh nên đi báo đáp thiếu niên toàn tâm toàn ý yêu mình như thế nào đây? Harry vẫn chấp nhất viết chữ “Thuộc về Harry” trên người Snape, cậu nhe răng nhếch miệng lấy tay đi đâm cơ bắp trên người Snape — đúng vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy Snape trơn bóng, trước kia cho là Snape rất gầy, thực ra là cường tráng, tất cả đều là cơ bắp! “Thật là đẹp!” Harry sờ cơ bắp trên bờ vai Snape, sờ sờ cơ bắp trên đùi Snape,“A, em không nỡ viết lên, Sev, làm sao bây giờ?” “Có lẽ, chúng ta có thể nghĩ những biện pháp khác.” Snape đè lại bàn tay sờ loạn trên người mình ôm cổ tiểu sư tử đi đến phòng ngủ. “A! Trong phòng ngủ không có bút!” Harry nhìn chung quanh,“A, đũa phép của em!” “Đũa phép Harry Potter bay tới.” Snape hiển nhiên tha thứ cho Harry,“Hiện tại, thành thật nằm, ta nghĩ chúng ta có thể ký hiệu lên đối phương.” “Em cũng cần?” “Đúng vậy, ta nghĩ em cũng cần.” Snape vỗ vỗ đầu Harry rồi xoay người đi lấy Độc dược giải rượu, anh cũng không muốn tiểu sư tử mơ mơ màng màng khi đánh kí hiệu. “Sev cũng sợ có người hiến ân cần với em?” Cứu thế chủ uống rượu càng thêm lớn mật,“Sev, em chỉ muốn Sev!”
|
Chương 64[EXTRACT]Kỳ thật Harry cũng không say rượu mà tinh thần chỉ mơ hồ một chút, lá gan cũng lớn hơn trước nhiều, nhưng Harry lại rất rõ ràng – cậu cảm giác mình rất dũng cảm, cậu dám tiếp cận giáo sư kinh khủng nhất Hogwarts, còn có thể bò lên giường của Sev, thậm chí có thể lột y phục của Sev…… A, bây giờ còn có thể được Sev ôm hôn, cậu rất dũng cảm a! Tiểu sư tử liếc bình độc dược trong tay Snape, do dự có cần uống hết không. Nếu như uống hết, cậu còn có thể không không chút cố kỵ nhào vào lòng người yêu không a? Harry nhăn mặt rồi bò đến gần Snape hôn một chút — những ngày này Harry nhìn rất nhiều sách, ngay cả quyển bí mật của con trai cũng đã xem từ đầu đến cuối, còn cả Dumbledore và Grindelwald hợp tác, Prince cũng không ngừng gây “Áp lực” khiến Harry Potter vĩ đại, từ hình thức cuồng hôn chuyển thành…… Hình thức, a, không cần để ý chỗ im lặng là cái gì — dù sao hiện tại Harry đã không phải là Harry ngốc nghếch trước đây. Xét thấy Harry đã không phải là “Đứa ngốc”, Harry biết rõ muốn trói chặt Severus thì cần dùng một số phương pháp nhỏ, cho nên giả ngu giả đáng yêu và đùa giỡn, hiệu quả có vẻ rất tốt…… A, cồn ban cho cậu lá gan làm như vậy a! Dựa theo trong sách, Harry không ngừng hôn Snape — khóe miệng, gò má, vành tai, chóp mũi, cằm…… Harry hôn hôn một chút liền mơ hồ rồi sau đó bị Snape cạy miệng đút cho bình giải rượu! Severus! Không cần như vậy! Harry suýt sặc, vị của nó thật sự là quá kém, Harry le lưỡi rồi dùng tư thế cậu tự cho là mười phần mập mờ ôm cổ Snape – Harry a, dù đã chuẩn bị xong nhưng là nét mặt cưng chả tự nhiên chút nào! Snape buồn cười nhìn Harry ở trước mặt mình lúc hôn hôn, lúc hừ nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa cười to – cậu nhóc dở hơi! Harry Potter dở hơi không biết động tác của mình ở trong mắt người bình thường tuyệt đối không tính là khêu gợi, nhưng thật đáng tiếc, trên đời này có một câu là “Tình nhân trong mắt ra Tây Thi”, mà Snape đúng lúc là tình nhân của cậu, bi kịch a. Cho nên dù động tác của Harry rất khôi hài nhưng ở trong mắt Snape, làn da trắng nõn, hai má đỏ rực, đôi mắt ướt sũng…… Luôn rất hấp dẫn…… “Sev……” Harry thấy Snape chỉ nhìn mình thì trong nội tâm cũng rất sợ hãi — hôm nay trong đại sảnh có nhiều cô gái xinh đẹp của Beauxbatons như vậy, còn có những học sinh anh tuấn của Dumstrang, cậu rất lo lắng,“Sev, Prince đêm nay ở chỗ Albus……” Harry cảm giác mình ám hiệu rất tốt, rất phù hợp phong cách Slytherin. “Ta…… Thật vui.” Snape nhìn tiểu sư tử từ trên xuống dưới – rất tốt, tuy còn chưa trưởng thành nhưng đã lớn lên, không nói cao hơn năm trước nhiều, thân thể cũng cường tráng không ít, thậm chí…… Có thể sờ đến một chút cơ bắp — đúng vậy, tay anh đang ôm eo Harry, mềm dẻo co dãn…… “Em thích anh sờ chỗ này!” Harry chỉ chỉ tiểu Harry — a, quần của cậu rất tốt, dù có một chút căng,“A, thì ra em đã quên cởi chúng nó!” Harry vỗ đầu, giơ tay muốn cởi thắt lưng nhưng lại bị Snape chặn — loại chuyện này không phải là từ đối phương làm mới thúc vị sao? Snape tuyên bố chủ quyền của mình, hôn từ khóe miệng Harry, hạ xuống hạ xuống, kéo cái quần chướng mắt của Harry ra. Tiểu Harry đã ngẩng đầu, hiển nhiên là anh em của Harry nó rất quen thuộc người chăm sóc mình, cũng không thẹn thùng như Harry — được rồi, Harry không phải là thẹn thùng, đó là còn chưa thích ứng! Bởi vì không quá thích ứng, Harry cho rằng Độc dược giải rượu chả có tác dụng gì! Cậu còn rất mơ hồ — đầu óc giống như bị quấy đục, ngoại trừ vô ý thức cọ xát người mình ôm thì như không có biện pháp nào khác giảm khô nóng trên người — không sai, là khô nóng! Harry cảm giác mình rất nóng, không chỉ là trên thân thể, nội tâm cũng vậy! “Đừng nhúc nhích!” Snape đè lại bàn tay tiểu sư tử châm ngòi thổi gió bốn phía — Merlin biết rõ sao Harry sẽ để tay ở giữa hai chân anh — có lẽ anh nên tán thưởng đây là bản năng động vật? Khóe miệng độc dược đại sư giật nhẹ, cuối cùng cũng không thể làm cho nọc độc phun ra, cũng không phải là anh mềm lòng — tuyệt đối không phải! Đè lại cánh tay sờ loạn của tiểu sư tử, Snape chứng minh chính mình cũng không phải người mềm lòng, cúi đầu xuống cắn viên trân châu màu phấn hồng trước ngực tiểu sư tử — a, thật sự là rất ngon miệng! “A a!” Harry thét lên — không biết là đau đớn hay tê dại, Harry cảm thấy không có chút khí lực nào, a…… Được rồi, có chút đau…… Nhưng là…… Rất thoải mái, rất thư thái! Harry vặn vẹo uốn éo eo muốn tiểu Harry cọ cọ trên người Snape — nhưng là Snape tránh làm cho Harry bất mãn, cậu bắt lấy tóc Snape muốn tóm đầu lên. Trên đầu truyền đến đau đớn, Snape bất mãn nâng nửa người trên nhìn xuống thiếu niên mắt xanh nằm ở trên người mình — Harry hiện tại ủy khuất muốn chết, rõ ràng cậu không phải quyết định cái này, cậu chỉ là muốn ghi lên người Snape dòng chữ “Thuộc về Harry”, đương nhiên, có thể nắm Snape là tốt nhất, nhưng là bây giờ như vậy, hiển nhiên Sev của cậu cũng không có ý định dựa theo trình tự của cậu làm cho Harry ủy khuất. Harry phụng phịu, bất mãn vuốt vuốt ngực bị cắn đau. Nhưng động tác này lại làm cho mắt Snape đen thêm rồi anh lại đè lên Harry. “Em muốn viết trước!” Harry bất mãn hô to,“Sev thuộc về em! Em không cho phép người khác nhìn lén anh!” Không đẩy được, Harry chỉ có thể dùng răng bày tỏ phẫn nộ giờ phút này của mình – cậu cắn lên mũi Snape, chơi thật vui, cậu luôn muốn làm như vậy! Harry liếm liếm chóp mũi Snape, tay cũng không thành thật trườn xuống ***g ngực của Snape tìm kiếm — “Chết tiệt, em thắng !” Snape vội vàng kéo lại cái móng vuốt không thành thật, được rồi, giải quyết vấn đề của Harry trước — tiểu quỷ chết tiệt, anh tính toán chậm rãi dẫn dắt, ít nhất làm cho Harry hiểu được loại cảm giác này…… A, là tế bào lãng mạn của mình ngẫu nhiên tràn lan, Snape buồn bực nghĩ, anh không nên như vậy, không phải tiểu quỷ này thích nóng bỏng nhiệt tình sao? Kỳ thật đối với chuyện làm với một người đồng tính, Snape cũng không quá am hiểu — sau khi đi học, không có người nguyện ý tìm hiểu bí mật thân thể với anh, dù là nam hay nữ, sau khi thành tử thần thực tử…… Chỉ có chúa tể hắc ám ban cho Veela hoặc là những nô lệ, dùng qua coi như xong, anh cũng không để ý những “Phần thưởng” này đi đến đâu, sau khi chúa tể hắc ám biến mất anh thành giáo sư của Hogwarts…… không tiếp xúc đến thế giới bên ngoài cũng làm anh triệt để đoạn tuyệt những tràng tình ái không thoải mái kia vì vậy, anh nên nói tiểu sư tử Gryffindor có tinh thần tự hy sinh sao? Giáo sư độc dược bắt lấy tiểu Harry — quả nhiên, tinh lực của sư tử luôn tràn đầy, nhìn vẻ mặt vừa rồi còn ủy khuất, hiện tại liền tinh thần phấn chấn kêu to, tay cũng không an phận ôm lấy anh – Merlin a! Đây căn bản không phải sư tử, đây là một con quỷ xinh đẹp chuyên môn làm cho người rơi xuống địa ngục! Dù cho trước đã chuẩn bị xong, Snape vẫn cẩn thận chuẩn bị cho Harry, sau đó thanh âm trầm thấp vang lên — “Trong này, ta sẽ đi vào, em phải thả lỏng……” Snape nhẹ nhàng mát xa nơi đó,“Thả lỏng.” “Nhưng…… Cảm giác rất kỳ quái!” Harry giật giật eo, cậu vừa bắn lần thứ nhất, toàn thân mềm nhũn ,“Hơi lạ…… A, Sev!” Hiển nhiên, Harry có cảm giác. “Sẽ đau một chút.” Snape lại đổ chút ít độc dược trơn trên tay, chậm rãi đi vào,“Vị trí kia đúng không?” “A! Ưm…… Ư!” Đáp lại anh chỉ có tiếng rên rỉ của Harry. Rất tốt, xem ra tìm đúng! Snape hôn mắt thiếu niên, cúi xuống ngậm lấy cặp môi đang rên rỉ…… Rất tốt…… trạng thái này, với anh cũng đúng lúc…… Tiểu Sev giữa hai chân cứng ngắc, căn bản không thể kiên nhẫn tiếp tục nhịn xuống. “Harry…… Harry, Harry……” Snape nhẹ nhàng gọi tên Harry sau đó dùng sức đi vào. “A!” Thật đau! Harry dùng sức thở hào hển, cậu có cảm giác mình bị một con dao xẻ ra, lại như là bị vật gì đó chọc hỏng bụng,“Đừng…… Đừng nhúc nhích! Đau quá…… A!” Được rồi, bất động. Snape chịu đựng bất động, đương nhiên anh cũng đau — Harry thật sự là quá chặt, căn bản là không thả lỏng! Giáo sư độc dược cố gắng hồi tưởng những gì ghi trong sách — lúc này anh nên làm gì? Chẳng lẽ phải bảo trì tư thái này đến hừng đông? A! Không — không! Nhất định…… Có phương pháp gì? Kỳ thật không trách Snape như vậy, kinh nghiệm của anh đều không có đối với nam chớ đừng nói là một xử nam (trai tân) — cho dù Snape đã hoàn toàn cẩn thận nhưng vẫn không thể nào làm cho Harry không đau chút nào, thật không xong…… Đền bù tổn thất, giáo sư độc dược cúi đầu xuống hôn lên môi Harry, ngón tay cũng trấn an chụp lên tiểu Harry…… Quả nhiên, những cái này đều là vô sự tự thông đúng không?! Harry bị Snape hôn đến mơ hồ, được sờ thư thái, thân thể thả lỏng, sau đó…… Snape bắt đầu luật động trng tiếng rên rỉ sung sướng của Harry — a, thiên đường! Dù là Harry hay Snape, họ đều cảm nhận được hạnh phúc khi thân thể kết hợp, nhất là khi bọn họ yêu nhau, cảm giác đó rất mỹ diệu! Harry không muốn buông người yêu của mình, mỗi lần Snape đi ra ngoài cậu đều cố gắng giữ lại, mà khi Snape tiến vào Harry lại thả lỏng mình cho Snape càng thêm xâm nhập — chỉ cần làm, không phải là bản năng sao? Snape đã nghiên cứu bí mật con trai nên Snape quyết định dùng một ít tri thức trong hiện thực mà Harry vì vừa nhấm nháp đến cả giác bay bổng sung sướng, hơn nữa cậu tràn đầy tinh lực — tuy bị đánh tơi bời — đương nhiên cậu sẽ không yếu thế, cho nên hai người làm ba lượt, thẳng đến hoàng kim sư tử Gryffindor ngủ mê mệt mới bị bỏ qua. Được rồi, trên thực tế Harry tính toán lại đến nhưng thật sự quá mệt mỏi, không đợi bắt đầu lần thứ tư đã ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, Snape xin nghỉ cho Harry rồi dặn dò Winky chăm sóc Harry — kỳ thật đêm qua độc dược đại sư đáng thương đã chăm sóc cứu thế chủ rất tốt. Snape tự mình rửa sạch sẽ tiểu sư tử, lại dùng độc dược xoa bóp phần eo, cuối cùng lại mặc đồ ngủ cho Harry…… Đương nhiên, ga giường gì gì cũng đã đổi. “A, chủ nhân Harry, ngài tỉnh! Winky đi lấy bữa sáng cho ngài!” Trông thấy Harry mở mắt, Winky lập tức lớn tiếng kêu — Snape không cho phép nó thét lên,“Ngài chỉ có thể uống cháo — đây là chủ nhân phân phó, còn có độc dược!” “Ách…… Sev ở đâu?” Vừa mở miệng, Harry đã sợ hãi bởi chính tiếng nói khàn khàn của anh, giọng nói thanh thúy của cậu đi đâu rồi? “Chủ nhân đi dạy!” Winky bưng vào một cái khay, một bát cháo thịt lớn thơm ngào ngạt, còn có rau thơm nhỏ vụn ở trên,“Chủ nhân làm cho Winky nói cho chủ nhân Harry chủ nhân đã xin nghỉ giúp ngài, ngài có thể nghỉ một ngày! Những độc dược này, ngài cần uống hết!” “A, cám ơn Winky, Winky rất giỏi.” Harry khen Winky một câu,“Nhưng ta rất đói……” “Harry chủ nhân có thể uống nhiều cháo, có thể uống sữa! Chủ nhân nói chủ nhân Harry không thể ăn thứ cứng, nếu không sẽ rất khó chịu!” Winky chuyển đạt mỗi chữ mỗi câu, nó cảm thấy chủ nhân của mình quá vĩ đại, hoàn toàn dự liệu được phản ứng của chủ nhân Harry,“Nếu như thân thể chủ nhân Harry không thoải mái thì hãy nói cho Winky, Winky sẽ đi tìm chủ nhân!” “Được rồi, ta uống cháo trước rồi lại nghĩ cái khác……” Harry cảm thấy lúc này cho mình một con gà cậu cũng có thể ăn hết – cậu rất đói a! Kết quả cháo uống một ngụm — rất thơm, thịt và gạo rất mềm, nóng nóng …… Giống như là thân thể người nào đó…… Nghĩ tới chuyện trẻ em không nên biết, mặt Harry lại đỏ. “A! Winky biết, chủ nhân dùng vạc nấu cháo nhất định hợp khẩu vị chủ nhân của Harry!”
|