Sơn Trung Tiểu Ốc
|
|
Chương 25: Chân tướng[EXTRACT]Bộc Dương Môn khẽ thở dài: “Ai, anh biết không, hôm nay có hai người tới đây.” Bộc Dương Môn từ đùi Lý Bách Chu nâng nửa người lên, nhìn chằm chằm cằm Lý Bách Chu từ từ nói: “Bọn họ nói, là bạn của anh.” Lý Bách Chu động tác ngừng một giây. Y hết sức chuyên chú nghiên cứu điều khiển trong tay. Trên TV đang chiếu bộ phim Mĩ 《Chiếc điều khiển thần kỳ 》của đạo diễn Frank Coraci. Không biết ở đâu mới có thể có được nó. Lý Bách Chu nghĩ thầm. Giúp y thoát khỏi tất cả chuyện này đi. Một bàn tay mềm mại trắng nhợt đè lại bàn tay đang nghịch điều khiển của Lý Bách Chu. Lý Bách Chu dừng động tác, nhưng vẫn không để ý tới nó. “Bọn họ nói, anh mất tích nửa tháng, họ luôn tìm anh. Tìm mọi nơi, nhưng tìm không thấy, hiện tại mới tìm được đến nơi này —— anh tin không?” Lý Bách Chu gỡ các ngón tay của nó khỏi tay mình. Y không sao cả nhún nhún vai cười nói: “Có cậu ở giữa gây chuyện, nửa tháng có thể tìm được nơi này đã coi như là nhanh chóng, không phải sao?” Bộc Dương Môn trên tay bỗng dưng dùng lực. Nó tới gần cằm Lý Bách Chu, từ dưới hướng lên bắt gặp tầm mắt Lý Bách Chu đang rũ xuống. “Thôi đi, anh cho là chúng tốt như vậy sao? Anh tin chúng thật sự nghiêm túc tìm anh nửa tháng sao? Anh cho là chúng tốt như vậy sao? A?” Lý Bách Chu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phì trước mắt, ha ha cười: “Nga, bọn họ chọc giận cậu sao?” Bộc Dương Môn nhảy lên đùi Lý Bách Chu ngồi, hai bên đùi kẹp lấy hông y, nâng mặt y nhẹ nhàng mà hôn. Lý Bách Chu nghiêng mặt qua né tránh. Gian nan mở miệng: “Tôi nói, bọn họ làm cái gì sao?” Tầm mắt Bộc Dương Môn dừng trên cánh môi đang mấp máy của y.”Anh sẽ không muốn biết đâu.” Lý Bách Chu vốn cho là tên nhóc đang nói nhảm, nhưng bây giờ nghe ngữ khí của nó, tựa hồ thực sự đang gạt y cái gì đó, không khỏi liền cẩn thận chú ý. Tay đè chặt cằm Bộc Dương Môn ép đầu nó đẩy ra một chút, Lý Bách Chu thử nói: “Bọn họ làm cái gì sao?” Bộc Dương Môn không vui xoay cổ nói: “Em không nói cho anh.” Quả nhiên có chuyện! Lý Bách Chu cười híp mắt buông tay ra, lộ ra vẻ tươi cười hiền lành của sói xám: “Em muốn hôn anh không? Muốn hôn trước hết nói anh biết, rốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì, ân?” Ngoài dự kiến của Lý Bách Chu chính là, lần này tên nhóc không hề bị y lừa, nó theo dõi môi y chừng một phút, tựa hồ đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nhưng cuối cùng, nó vẫn thực cẩn thận đóng chặt miệng, từ trên người Lý Bách Chu tụt xuống, nhảy xuống giường lê đôi dép thỏ nhung liền chuẩn bị ra ngoài. “Em còn chút việc, anh ngoan ngoãn ngủ trước đi!” Bộc Dương Môn nói. Lý Bách Chu cau chặt mày, một phen giữ chặt cánh tay nó: “Nói rõ ràng! Bọn họ rốt cuộc làm cái gì —— chuyện xấu?” Bộc Dương Môn mất hứng trả lời: “Bởi vì rất tin tưởng chúng, cho nên hiện tại mới càng thêm quan tâm, đúng không?” Diện mạo Lý Bách Chu vốn là mày rậm mắt ưng, hiện giờ mày thâm mặt nhăn, lại càng hiện ra vẻ cương nghị túc mục. Y lạnh lùng nhíu mày, trên tay bất tri bất giác dùng lực. Bộc Dương Môn bị đau hô một tiếng “Đau”. “Rõ ràng là chúng làm chuyện xấu, sao anh lại khi dễ em!” Bộc Dương Môn nước mắt lưng tròng kêu lên. Lý Bách Chu tâm phiền ý loạn buông tay ra, quay lưng lại: “Được rồi, cậu khỏi nói, tôi cũng không muốn biết. Bọn họ là bạn tôi, đừng bịa đặt về họ. Tôi không tin cậu.” Bộc Dương Môn nước mắt đều rơi xuống, nó hít hít cái mũi nói: “Anh không tin em, chẳng lẽ lại tin chúng sao? Chúng căn bản là không xứng! Chúng —— “ Cái gương treo trên tường đối diện chiếu ra một nét tươi cười mưu kế thành công thoáng hiện trên môi Lý Bách Chu. Y nghĩ thầm: gừng càng già càng cay, mày còn quá non. Nhưng một giây sau, Lý Bách Chu rốt cuộc cười không nổi. Nét tươi cười của y chậm rãi lạnh dần, rồi sụp đổ hoàn toàn. Bộc Dương Môn nói: “Anh cho là có chuyện trùng hợp như vậy sao? Anh bị lật xe ở nơi như thế, em lại vừa vặn đi qua cứu anh sao? Trên đời nào có chuyện trùng hợp như thế? Biệt thự căn bản không cùng chỗ với nơi anh bị tai nạn!” Không phải duyên phận.
|
Chương 26: Quyết tâm[EXTRACT]Ánh đèn âm trầm phủ lên bức rèm xám, thẩm thấu lên nền nhà vàng nhạt, sau đó rơi vỡ trên vai Lý Bách Chu. Đêm đã khuya. Động tác của Lý Bách Chu chậm lại, chậm rãi xoay người. Ngũ quan một nửa hãm trong bóng tối, càng thêm nổi bật nửa ngũ quan ngoài sáng, trên đó là một tầng hàn băng, lãnh liệt thấu xương. Bộc Dương Môn rùng mình một cái. Nó hối hận. Sao lại nói ra chứ? Nếu chỉ có đám gọi là bạn bè kia còn chưa tính, đằng này trong chuyện đó còn có phần của nó nha! Bộc Dương Môn nghĩ thầm cái này nguy rồi. Bách Chu của nó sẽ lại chán ghét nó vài ngày đây. Tuy rằng trên mặt Lý Bách Chu không có biểu cảm gì, nhưng nó biết y hiện tại khẳng định là vô cùng tức giận. Lý Bách Chu nói: “Cậu mới vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem.” Ngữ khí của y thập phần bình tĩnh. Bộc Dương Môn nhút nhát cúi đầu. “Em… em cho hắn ít tiền… chỉ vậy thôi.” Lý Bách Chu cười cười: “Mày cho là mày đang diễn kịch a? Cái nội dung cẩu huyết như vậy bảo tao tin sao? Tao ở chung với họ 5 năm, bọn tao —— bọn tao! Mày thì biết cái gì!” Nói đến phần sau, ngữ khí của y chợt nảy sinh ác độc, cơ hồ là gào lên. Bộc Dương Môn vội la lên: “Em không lừa anh, có một tên gọi là Cố Nam Vân, hắn nói anh ngày đó sẽ nghỉ về nhà. Hắn nói hắn có thể mượn xe của anh, có thể động tay chân trên đó. Hắn còn nói cho em biết đoạn đường anh thường đi qua… em nói đều là sự thật.” “Ha ha, ha ha, hảo.” Lý Bách Chu gật đầu. Y biết rõ, Bộc Dương Môn tuy rằng giam lỏng y, nhưng nó đối với y quả thực vô cùng thành khẩn. Đứa bé này căn bản sẽ không nói dối. Nó thậm chí so với những đứa trẻ thật sự lại càng khờ dại thuần túy hơn. —— Thế nhưng, y căn bản không muốn tin tưởng! Cố Nam Vân, bạn thân của y, đội phó đội bóng rổ của y, con trai của huấn luyện viên. Nhưng sự thật chính là như vậy. Lý Bách Chu cảm giác đoạn nhân sinh phía trước của mình thực đáng hoài nghi. Thể xác và tinh thần y thấy thật mỏi mệt, ngơ ngác nhìn trần nhà: “Người tới, chính là hắn?” “Ngô, nói là muốn gặp anh.” “Gặp tao để làm gì?” Lý Bách Chu nhếch miệng. “Đã đem bán tao rồi, còn gặp làm cái gì?” Bộc Dương Môn nghĩ nghĩ: “Nói là đội bóng rổ sắp xuất ngoại thi đấu gì đó, trước khi đi nói cho anh một tiếng. —— em đã đuổi chúng đi… em, em không muốn anh gặp chúng.” Nói tới đây, Bộc Dương Môn lại kích động bổ nhào vào lòng Lý Bách Chu. Lý Bách Chu đưa tay tiếp được nó. “Hắn biết cậu sẽ giam lỏng tôi sao? Biết cậu đối xử với tôi thế nào sao?” Bộc Dương Môn lắc đầu: “Hắn không hỏi nhiều, hỏi em cũng không cho hắn biết. Hắn chỉ nói xác định sẽ không xảy ra tai nạn chết người là tốt rồi.” Lý Bách Chu mâu quang giật giật, trầm ngâm nói: “Vậy sao, tôi đã biết.” “Không cần gặp chúng được không? Anh đã có em. Chuyện đã qua, không cần nhớ lại!” “A.” Lý Bách Chu nâng khuôn mặt Bộc Dương Môn đang chôn trước ngực mình lên. Y yên lặng đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn bằng bàn tay y, nghĩ thầm nhỏ như vậy, lại có thể trù tính y lâu như vậy, hiện tại nó đang nằm trong tay y, y chỉ cần ngón tay khẽ cong, có thể dễ dàng vặn gảy cổ nó. Nhưng y không thể, y còn chưa muốn đem mạng mình bồi cùng. Y ban đầu còn lưu lại một chút cảm kích ân cứu mạng, giờ phút này thực sự không còn lại chút gì. Mặc dù hiện tại chưa thể tính sổ, nhưng chuyện của Cố Nam Vân y sẽ không bỏ qua. Lý Bách Chu y tuy rằng là học sinh xuất sắc học viện quân đội, nhưng trong tâm trí vẫn là tên nhóc ngổ ngáo lưu manh như trước, làm sao có thể ngậm bồ hòn làm ngọt chứ. Dám bán đứng y, nhất định phải chuẩn bị tâm lý bị tính sổ! “Tôi muốn gặp, nhất định phải gặp.” Lý Bách Chu cúi người, thủ dán lên hai má trắng hồng của Bộc Dương Môn. Ánh mắt y lướt qua Bộc Dương Môn nhìn vào khoảng không, dần dần nảy sinh ác độc. “Cố Nam Vân, rồi sẽ có một ngày chúng ta gặp lại, sẽ có.” Bộc Dương Môn thân thể nho nhỏ ở trong lòng y ngăn không được run rẩy. Nó đột nhiên cảm thấy đầu hoa mắt choáng, hoàn toàn nghe không rõ Lý Bách Chu đang nói cái gì. Lồng ngực Lý Bách Chu bao lấy nó, tay vuốt ve lưng nó, hơi thở phun lên mặt nó, tất cả của Lý Bách Chu đều nóng hừng hực, nó nằm trong lòng y quả thực như kẹo mạch sắp bị hòa tan ngọt lịm. Nó vô tri vô giác đáp ứng, bỗng dưng giật mình một cái, là Lý Bách Chu đẩy nó ra. Nó mơ mơ màng màng nhìn y bỗng nhiên lại trở lên lãnh đạm, đối phương lại hoàn toàn không chú ý tới dị thường của nó, chỉ xoay người xua xua nó: “Tôi mệt mỏi, cậu cũng về phòng ngủ đi.” Bộc Dương Môn chỉ có thể mất hứng mà đáp ứng. Nó hi vọng Lý Bách Chu có thể tiếp tục giống vừa rồi mà ôm ôm nó, sờ sờ nó, hoặc là để cho nó hôn nhẹ lên miệng y. Thế nhưng hôm nay không phải thời cơ tốt. Nó cũng chỉ có thể ép bản thân trở về phòng chậm rãi suy nghĩ.
|
Chương 27: Chìm xuống[EXTRACT]Lý Bách Chu cảm giác mình đang không ngừng rơi xuống, rơi xuống. Cái gọi là ân nhân cứu mạng là giả, anh em cũng là giả. Người nhà lại ném y vào trường quân đội năm năm chẳng quan tâm, nếu không phải vì ngày cố định có sinh hoạt phí gửi tới, y thực hoài nghi mình có phải cô nhi không nhà không cửa. Cố Nam Vân bán đứng y, huấn luyện viên biết không? Có lẽ cũng biết đi! Cố Nam Vân tôn kính ông ta như vậy, cho tới giờ chưa từng giấu diếm ông ta bất cứ chuyện gì. Có lẽ ông ta đã sớm biết, bởi vì sư mẫu bệnh cần rất nhiều tiền. Có lẽ sau đó mới biết chuyện, nhưng mà, cho dù ông ta coi trọng đứa con nuôi như y, cũng sẽ không vì con nuôi mà tố giác con ruột a. Y biến mất lâu như vậy, cha y có thể còn không biết đi! Bản thân thật là nhi tử thân sinh của lão sao? Có loại ‘hàng ngoại’ như Lý Bách Lâm, liền bán thống bán tháo ‘hàng nội’ sao? Thật là khiến người ta thất vọng a! Đã không còn, nhân sinh y đã trải qua, vô luận tìm thế nào, thật sự đã tìm không ra người có thể vì y liều lĩnh mạo hiểm. Nhân sinh còn lại có ý nghĩa gì đây? Chẳng lẽ giá trị quá khứ hoàn toàn bị phủ định? Về sau —— về sau sẽ thế nào đây? Cứ như vậy ở trong biệt thự này, làm tù binh của Bộc Dương Môn, sống trong ngục giam cách biệt thế giới? Cứ vậy mà mất hết hi vọng sao? Thế nhưng cái thế giới này bận rộn như thế, ai sẽ phát hiện y mất tích đây? Chính y đây, hiện tại đã gần như tàn phế, lên xuống lầu đều ở trên lưng kẻ khác, không được phép nói chuyện với người khác, người hầu quét tước phòng lại càng coi y như quỷ, liếc cũng không dám liếc y một cái, này đó, đều là vì Bộc Dương Môn! Nơi này không có người nguyện ý giúp y, mọi người ở đây, Bộc Dương Môn, nam hộ lý, Lâm bá, đều là hồng thủy mãnh thú, không thể tin tưởng! —— Hơn nữa, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Bộc Dương Môn nói biệt thự không phải chỗ y gặp tai nạn, như vậy y bây giờ đang ở nơi nào? Là nơi nào đây? Lý Bách Chu cảm giác phương hướng mình thật hỗn loạn. Y cảm giác mình bây giờ như con thuyền nhỏ trôi vô định giữa đại dương mênh mông, bốn phương tám hướng đều là gió táp mưa sa, có ngọn sóng lớn ào ào bám sát. Y cảm giác mình thật sự không có đường sống, giữa thiên hôn địa ám, tứ cố vô thân trong thế giới. Chân không chạm đất, thân không chỗ bám. Y chỉ có thể chìm xuống, không ngừng chìm xuống. Trong phòng hôn ám, Lý Bách Chu trợn tròn mắt, vẻ mặt ngây ngốc nhìn màn lụa phủ xuống. Tảng sáng, màn trời lâm vào màu tối sâu nhất. Không có một tia ánh sáng, không có một điểm sinh khí. Lý Bách Chu trong bóng đêm không tiếng động nở nụ cười. Ở nhà, cha đối đãi với ‘hàng ngoại’ Lý Bách Lâm còn tốt hơn mình, không chừng Lý Bách Lâm mới là con ruột của lão đi? Mẹ kế thì sao, 5 năm, thái độ chẳng quan tâm của bà ta khiến y cũng chẳng còn có suy nghĩ khờ dại gì với bà ta nữa. ‘Em trai’ Lý Bách Lâm, ngoài hãm hại y trước mặt cha, cậy thân thể yếu ớt mà cướp đoạt hết những gì y thích, hắn còn làm được cái gì? Anh em tốt của y cũng bán đứng y. Vốn người dẫn đội xuất ngoại tham gia thi đấu hẳn là Lý Bách Chu y a, nhưng y vô duyên vô cớ mất tích, huấn luyện viên thân như cha của y cũng không tỏ vẻ gì, lại cho Cố Nam Vân thay vị trí của y, y còn dám tin tưởng bọn họ sao? Bộc Dương Môn có thể là thực sự coi trọng y. Thế nhưng nó tùy thời có thể phát bệnh thần kinh, nói không chừng ngày nào đó sẽ chơi hỏng cái mạng tàn của y. Tuy rằng nó luôn tỏ vẻ thực thích y, thực cần y, nhưng nó dùng quỷ kế nhốt y ở nơi này, còn làm y biến thành bộ dạng nửa chết nửa sống này thì tình cảm có gì đáng nói đây? “Đều giống nhau. Đám người đó, đều giống nhau.” Lý Bách Chu giơ tay lên, hung hăng túm lấy hư không. Y siết nắm tay, thật giống như trong lòng bàn tay đang nắm thứ gì đó. Y nhẹ nhàng nói với chính mình —— “Lý Bách Chu, không cần tiếp tục si tâm vọng tưởng, những thứ kia, đều không thuộc về mày. Từ nay về sau, mày chỉ có chính mày.” Y rốt cục có thể không tiếp tục rơi xuống nữa. Bởi vì con thuyền cô độc của y đã bị biển cả phá hủy, vỡ vụn. Tim y chìm vào đáy biển. Hận ý lấp đầy tâm Lý Bách Chu, y không còn nhớ được rằng, từng có cảnh sát tìm kiếm y, bởi vì có người muốn cứu y. Cũng chính bởi vì lần lục soát đó, y mới có thể bị Bộc Dương Môn tha lôi tới tầng hầm.
|
Chương 28: Yếu thế[EXTRACT]Bộc Dương Môn sau khi trở về một đêm lăn lộn khó ngủ, luôn lo lắng Lý Bách Chu sẽ vì chuyện tai nạn mà giận chó đánh mèo lên mình, y sẽ không vì tức giận mà tuyệt giao với nó vài ngày chứ! —— cái khác nó cũng không quá lo lắng. Trọng điểm nó quan tâm luôn luôn không phải như người thường nghĩ đến. Nhưng hôm sau khi nó ở đại sảnh nhìn thấy Lý Bách Chu, đối phương lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong lúc ăn sáng thậm chí Lý Bách Chu còn mời nó ra vườn tản bộ. Lâm bá đứng trong góc phòng giật mình lặng đi một chút. Tản bộ, người thân thiết bao nhiêu mới cùng nhau tản bộ a! Người khác có thể hôn môi, có thể ôm nhau, nhưng cũng không nhất định có thể sóng vai, bình thản thư thái cùng đi qua một đoạn đường, không phải sao? Lý Bách Chu cùng thiếu gia, không phải loại quan hệ này. Lão so với bất kỳ ai đều rõ ràng. Không trung quang đãng không mây, trời cao trong vắt như vừa được tẩy rửa, không khí tươi mát, trong đình viện cây cối xanh tươi, cành lá xum xuê, phong nhã hào hoa. Đúng là thời tiết tốt khiến người ta thoải mái vui vẻ. Lý Bách Chu nhìn cây dẻ đứng ngạo nghễ giữa đình viện, sâu kín mở miệng: “Môn Môn, vì sao cậu phải chấp nhất với tôi như vậy? Tôi thật sự tốt như vậy sao?” Bộc Dương Môn sửng sốt. Bách Chu luôn bao quan mình lớp vỏ cứng rắn của nó, lại có thể lộ ra dáng vẻ yếu nhược như thế? Bộc Dương Môn kềm nén không được nội tâm kích động, vài bước tiến lên ôm chặt lấy cổ Lý Bách Chu. Nó gần đây lại cao thêm một chút, muốn ôm Lý Bách Chu ngồi trên xe lăn, cần phải khom lưng tạo thành độ cong không quá thoải mái. Lý Bách Chu vì thế trực tiếp kéo lấy hông nó, ôm nó ngồi lên đùi mình. Bộc Dương Môn cúi đầu kinh hô một tiếng. Nó sủng thụ nhược khinh ôm lấy cổ Lý Bách Chu, lại thẹn thùng lại mạnh bạo dựa sát vào Lý Bách Chu. Nó son sắt nói: “Em sẽ không lừa anh, em sẽ cả đời đối tốt với anh, vĩnh viễn chỉ tốt với mình anh!” Bách Chu của nó nguyện ý chủ động đụng chạm nó, nó chỉ nói được một câu như vậy, sao đủ diễn tả đây! Nó rất cao hứng, quả thực không biết phải làm sao, cũng bất chấp tất cả, chỉ muốn biểu đạt tâm ý thực sự của mình. Nó vì rất cao hứng, bắt đầu nói liên miên, lộn xộn nhớ lại năm năm mình cùng Lý Bách Chu chia lìa. “Năm năm nay, em một mực tìm anh, chung quanh hỏi thăm tin tức về anh. Nhưng mụ mụ nhốt em ở đây trị liệu, em không có cách nào ra ngoài tìm anh. Cuối cùng em biết nơi ở của anh, anh lại bị đẩy vào trường quân đội khép kín, em không vào được! Em, em luôn đợi, luôn luôn đợi, suy nghĩ nhiều biện pháp… bởi vì không thể để mụ mụ biết. Anh có biết em sợ hãi bao nhiêu không? Lúc trước anh rõ ràng đã nói muốn dẫn em đi, nhưng hôm sau anh lại đẩy em về chỗ mụ mụ, em không muốn gặp bác sĩ, bọn họ đều nói em có bệnh, mụ mụ cũng vậy, cảm thấy em không giống người thường. Em sao lại không giống chứ? Vì sao em không thể ra ngoài chơi, đi đọc sách như lũ trẻ khác, em chỉ có thể đợi ở chỗ này! —— Nhưng mà em không trách anh. Anh là bị ba ba anh bắt cóc đến nơi rất xa, em biết anh không phải cố ý bỏ lại em. Em —— em dù sao đã có được anh! Em sẽ không tiếp tục để người khác tách chúng ta ra! Bách Chu, Bách Chu, anh phải biết rằng, em không giống như những người đã vứt bỏ anh, không giống như vậy!” Lý Bách Chu không chút để ý vuốt ve đầu tóc ngắn màu hạt dẻ mềm mại của nó, mắt nhìn tuyết đọng ngoài đình viện. Nghe Bộc Dương Môn nỉ non, trong lòng y cũng không xúc động. Như thế thật lâu sau, y chậm rãi nở nụ cười. “Vậy sao? Cậu sẽ đối tốt với tôi, dù tôi làm bất kể cái gì!” Bộc Dương Môn nâng đầu đang chôn trong ngực y lên kỳ quái hỏi: “Bách Chu?” Lý Bách Chu để sát vào bên tai nó: “Tôi muốn làm —— rất nhiều chuyện —— từng cái từng cái.” Bộc Dương Môn tò mò mở to hai mắt, nó muốn hỏi là chuyện gì, nhưng hơi thở của Lý Bách Chu phun trên mặt khiến nó cảm giác tê tê dại dại. Năng lực tự hỏi của nó dần dần trôi mất. Nó biết mình lập tức sẽ bị hòa tan, biến thành một vũng nước, vẩy chút ngọt ngào, cứ như vậy hòa tan trong lòng Lý Bách Chu. Chỉ cần Lý Bách Chu chịu luôn luôn ôm nó như vậy, nó thực nguyện ý thỏa mãn bất kể yêu cầu gì của y. Tại một góc trống trải trong đại sảnh, một lão già thân đứng thẳng tắp. Đôi mắt đụng ngầu của lão vẫn không nhúc nhích nhìn hai người hỗ động. Ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng, rét lạnh thì vẫn còn tiếp tục. Mùa đông này tựa hồ còn dài hơn các mùa đông trước. Mùa đông năm ngoái, lão vì dục vọng chiếm hữu ích kỷ của đứa bé này, vì gạt phu nhân, vì không muốn người biết, lão đã âm thầm xếp cơ sở ngầm bên cạnh Lý Bách Chu, phòng bị từng người tới gần y, có thể nói là vắt óc tìm kế, tình toán tỉ mỉ từng bước. Kế tiếp, sẽ còn mấy mùa đông giá rét chờ đợi lão đây?
|
Chương 29: Bác sĩ mới[EXTRACT]Ngày hôm sau tuyết ngừng rơi, bác sĩ tâm lý mới của Bộc Dương Môn rốt cục cũng đến. Ngoài dự kiến của Lý Bách Chu chính là, đối phương không phải lão già có gương mặt hiền lành như y nghĩ, mà là một người thanh niên có thể nói là anh tuấn nho nhã, đại khái là cùng tuổi y. Ánh mắt ôn hòa, thái độ khiêm tốn hữu lễ, thực có thể khiến người ta liếc mắt liền sinh hảo cảm. Có lẽ đây đúng là vốn liếng giúp hắn mở ra nội tâm bệnh nhân đi. Hắn mặc bộ âu phục chỉnh chu màu xám, dáng người cao to, đứng thẳng tắp, dáng vẻ thoải mái thanh tùng. Khi Lâm bá mở cửa, hắn là đang một tay cặp táp, tay kia nâng lên nhìn đồng hồ vàng trên tay. Lúc thấy Lâm bá, hắn dùng ngón giữa nâng nâng gọng kính vàng giữa sống mũi, hơi hơi nở nụ cười. Vẻ mặt, động tác của hắn đều sang sảng tự nhiên, cũng không vì lấy lòng mà hạ thấp mình. Lý Bách Chu ở trên hành lang lầu hai yên lặng thăm dò một màn này. Y chưa từng gặp người này. Đối với cái dạng nam nhân tao nhã đạm nhiên này, mặc cho ai lần đầu tiên nhìn thấy, cũng đều không tự chủ được sinh ra hảo cảm. Dù sao trông mặt bắt hình dong, từ xưa đã thành thói quen. Nhưng từ nội tâm y là không thích hắn. Không có duyên cớ. Lý Bách Chu cũng nói không rõ vì sao mình không thích vị bác sĩ Cao Kiều này. Có lẽ là bởi y ghê tởm hết thảy nơi này, cảm giác hết thảy đều giống như mãng xà, cắn lên da y đầy huyết nhục. Cho nên y đối với bất kỳ ai đều thấy giả dối. Y bây giờ nhìn đến ai, đều cảm thấy chán ghét. Lý Bách Chu là không được phép trao đổi với bác sĩ mới. Nhưng hình như vị bác sĩ tên là Cao Kiều này chưa được lời dặn dò nào thì phải. Khi thấy y đẩy xe lăn giống như u linh lướt qua hành lang lầu hai, thanh niên tuấn mỹ nhãn tình sáng lên. Nhiệt tình hô: “Xin chào, tôi là Cao Kiều, là bác sĩ tâm lý phu nhân mời tới. Xin hỏi anh là ——?” Lý Bách Chu mặt không chút thay đổi, không đáp lại. Bởi vì ánh mắt đục ngầu của Lâm bá đang bình tĩnh dính trên mặt y, y không dám có bất kỳ phản hồi nào. Không thể tiếp tục xúc động. Y không biết người này. Nam hộ lý chính là một cái giáo huấn. Lý Bách Chu nghĩ, Lý Bách Chu trước kia là người có bao nhiêu vui tươi nhiệt tình a, luôn tuỳ tiện khoe mẽ bản thân. Đối với ai cũng là anh em tốt kề vai sát cánh, có thể dễ dàng hoà mình vào đám đông. Lý Bách Chu kia lúc nào cũng phát quang phát nhiệt, làm sao giống như bây giờ, đối với nhiệt tình hảo ý của người khác chỉ đáp lại bằng lãnh đạm vô tình, thực không biết điều a? Hiện tại tao không phải Lý Bách Chu, người ở đây không phải Lý Bách Chu. Chờ tao thoát được… Lý Bách Chu nói nhỏ tựa như tự thôi miên mình. Y chuyển xe lăn, cũng không quay đầu lại, giống u linh khẽ phiêu phiêu rời đi. Phía sau y, Lâm bá vì hành vi vô lễ của y mà giải thích: “Thật có lỗi, Cao tiên sinh, Lý thiếu gia luôn luôn như thế. Sau này xin tận lực đừng quấy rầy hắn.” “A, vậy thì thật là thất lễ! Tôi sẽ chú ý.” “Mời đi bên này.” Bác sĩ Cao Kiều đến, đối với Lý Bách Chu mà nói thật sự là chuyện vui. Bởi vì hắn kéo Bộc Dương Môn đi nguyên một buổi chiều. Lý Bách Chu cảm giác như mình vừa kết thúc kỳ nghỉ xuân chuẩn bị đi học bù lại nhận được thông báo nghỉ, quả thực có chút không biết làm sao, thật không biết phải làm gì mới tốt. Y đang đối mặt với một gốc cây dẻ trong vườn ngẩn người. Lâm bá đi theo bên cạnh Bộc Dương Môn, hiện tại bên cạnh y chỉ còn lại nam hộ lý thường ngày vẫn chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của y. Nam hộ lý trầm mặc đứng xa xa nhìn phía sau y. Lý Bách Chu chợt có cảm giác liền quay đầu lại, y bắt giữ được một tia ngưng trệ trong ánh mắt nam hộ lý. Tên Câm đeo khẩu trang có được một đôi mắt ôn nhu, trời sinh mang theo ý cười. Đúng rồi, người này vì sao lại luôn đeo khẩu trang chứ? Lý Bách Chu nghĩ thầm. Y suy nghĩ việc tâm lý trị liệu của Bộc Dương Môn hẳn là không kết thúc nhanh như vậy, mình có thể nhân cơ hội nói cái gì đó. Lý Bách Chu: “Anh, lần đó vì sao lại gạt tôi?” Nam hộ lý cười híp mắt. Lý Bách Chu: “Anh tính đưa tôi đến chỗ nào sao? Anh có thể lắc đầu hoặc gật đầu.” Nam hộ lý cười híp mắt. Lý Bách Chu: “Anh đang lo lắng bị nó phát hiện? Nó trị liệu không nhanh như vậy.” Nam hộ lý cười híp mắt. Lý Bách Chu: “Có ai từng nói anh rất nham hiểm không?” Nam hộ lý cười híp mắt. Lý Bách Chu: “Anh có ý kiến gì với tôi sao?” Nam hộ lý cười híp mắt. Lý Bách Chu xoay người: “Tôi đang nói chuyện với thân cây sao? Không đúng, cho dù là cây, bị tôi nói nhiều như vậy, ít nhất cũng phát ra tiếng ‘sa sa sa’ đáp lại. Tôi là đang nói chuyện với một cái cọc.” Cái cọc cười híp mắt. Gã vươn tay, cách không khí, cách một khoảng cách, mô phỏng, lặng yên không tiếng động vuốt ve thân thể Lý Bách Chu.
|