Lũ Mùa Xuân
|
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 4 Chương 4Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra Sở Tấn mua xuân. Trước đây anh thậm chí không có kinh nghiệm giao du với đàn ông.Sở Tấn sinh sống trong một gia đình giống như xã hội phong kiến, cha mẹ cử án tề mi*, tương kính như tân, anh chưa bao giờ thấy cha mẹ công khai biểu đạt yêu thương. Thầy cô dạy môn giáo dục giới tính trong trường học, thì để cho bọn họ tự học, Sở Tấn làm người thanh cao, nam sinh cùng lớp tìm phim cho anh xem, anh còn ghét bỏ người khác không đứng đắn, liều chết không coi, cảm thấy nhìn sẽ làm bẩn đôi mắt của mình, bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút có lẽ chính là do gia đình ảnh hưởng, cho nên khi đó tuổi nhỏ chỉ tìm bừa một lý do. Ngày sau Sở Tấn phát hiện xu hướng tình dục của mình không giống với những nam sinh khác, rất là xấu hổ tự ti. (*) Đời Đông Hán, bà "Mạnh Quang" 孟光 dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý): "tương kính như tân" 相敬如賓. Cũng nói là "Mạnh Quang cử án" 孟光舉案, "tề mi cử án" 齊眉舉案Anh trước đây còn chán ghét vòng hỗn loạn trong giới, anh chỉ muốn một tình yêu kiểu Platon*. (*) Tình yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt.Thuật ngữ này được đặt theo tên của Platon (427-347 trước công nguyên), một triết gia duy tâm lừng danh thời cổ đại Hy Lạp. Sở dĩ thuật ngữ này được đặt theo tên của Platon bởi vì ông là người đầu tiên trong lịch sử đề cập đến kiểu tình yêu này trong tác phẩm "Symposium".Bây giờ anh muốn cười nhạo lý lẽ mà bản thân đã từng biện hộ. Mạng nếu không còn, giữ lại trinh tiết làm gì? Anh không duyên cớ chịu cái tiếng bóng già, lại còn công khai với trong nhà, nhưng kỳ thực còn chưa từng ngủ với đàn ông! Sao có thể tính là bóng! ... Nói thì nói như thế thôi. Có thể nước đã đến chân, Sở Tấn vẫn còn có chút không biết làm sao, anh cảm thấy được chính mình như vậy rất phóng đãng, rồi cảm thấy chính mình quá mềm yếu quá ngu, chơi trai cũng không biết chơi. Sở Tấn đánh giá anh chàng đẹp trai này, từ đầu đến chân đều phù hợp khẩu vị của anh, dáng người cao to, eo thon chân dài, vai rộng hông hẹp... Mặt cũng rất dễ nhìn, mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng, giữa mi mày có cỗ khí chất kiệt ngạo bất kham, vừa lãnh vừa khốc, trong sáng sạch sẽ. Chính là... Không quá giống call boy. Một chàng trai tốt như thêa, trên người không hề có dấu vết phong trần. {Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}Sở Tấn than thở ở đáy lòng, chẳng trách là đầu bảng nơi đây, không quá giống những cậu trai trước đây anh đã từng gặp, một buổi tối 15,000 cũng đáng. Anh chàng đẹp trai ngoan ngoãn bị anh nắm tay kéo tới bên giường, Sở Tấn muốn đẩy hắn ngã lên trên giường, nhưng anh rụt rè nhiều năm như vậy, lập tức cũng không buông ra, nhẹ giọng hỏi: "Tắm rửa trước?" Anh chàng đẹp trai sửng sốt một hơi, như là ý thức được cái gì, xoay tay một cái, êm ái tránh ra trói buộc của anh, ngón tay thon dài nắm chặt ngón tay của anh, vuốt ve lòng bàn tay của anh. Anh chàng đẹp trai đến gần nửa bước, cơ hồ dán vào anh, mùi thơm cùng mùi rượu nhàn nhạt trên người hòa lẫn cùng nhau, vừa ngửi thấy đã biết là hơi thở tuổi trẻ, phả vào mặt, Sở Tấn không tự chủ mặt đỏ lên. Sở Tấn nhìn thấy con ngươi màu hổ phách của hắn hơi sáng lên, anh chàng đẹp trai cúi đầu, Sở Tấn cho là mình sắp bị hôn, đỏ mặt để mình đừng né tránh, đôi môi anh chàng đẹp trai chạm lên gò má của anh, nhưng chưa hôn anh, ghé vào lỗ tai anh khe khẽ cười nói: "Được, tôi tắm trước." Anh chàng đẹp trai như là gặp được chuyện gì đó chơi rất vui, quét qua suy sụp tinh thần lúc trước, trở nên sức sống bừng bừng. Sở Tấn không biết hắn đang cười cái gì, chỉ biết hắn thật sự quá anh tuấn, sắc đẹp quá mê người, khiến hai má nóng lên, miệng khô lưỡi khô. Anh chàng đẹp trai nắm giữ quyền chủ động, kéo anh cùng vào buồng tắm, Sở Tấn không biết làm sao: "Làm cái gì?" Anh chàng đẹp trai mở vòi hoa sen trong buồng tắm rồi buông tay, hắn đứng ở bên cạnh, lưu loát cởi áo cánh, lộ ra vóc người tinh tráng: "Để em nhìn dáng người tôi một chút xem có tốt không? Có hài lòng hay không?" Còn tặng kèm màn biểu diễn cởi quần áo? Sở Tấn tim đập như trống, anh vẫn luôn duy trì cứng nhắc, thật sự không dám nhìn, nhưng dù sao cũng đã mua rồi, thế nào cũng phải tiêu tốn tiền một cách có giá trị, nhìn nhiều vài lần mới xứng với giá cao của hắn, không phải vậy sao? Thằng bé này vóc người so với mặt còn đáng nhìn hơn, không hề có sẹo lồi, vai dày rộng, cánh tay to lớn, tám khối cơ bụng chỉnh tề rắn chắc, Sở Tấn một bên phỉ nhổ chính mình, một bên nhìn chằm chằm không chớp mắt. Anh chàng đẹp trai cởi dây đeo, quần bò lỏng lẻo treo bên eo nhỏ, muốn rơi xuống, hắn hỏi: "Muốn nhìn tôi tiếp tục cởi sao?" Hầu kết Sở Tấn trượt xuống, nuốt nước miếng: "... Muốn." Anh chàng đẹp trai chợt đưa tay ra kéo Sở Tấn qua, đẩy tới dưới vòi hoa sen. Sở Tấn bị hắn đẩy một cái, tức thì bị dính ướt, áo sơ mi bị nước xối đến trong suốt, phía dưới vẫn còn một cái áo may ô màu trắng, kính mắt của anh bị nước làm ướt nhẹp. Anh chàng đẹp trai gỡ xuống kính mắt của anh, chuẩn xác ném vào trong bồn rửa mặt. Tóc tai mặt mày Sở Tấn đều bị ướt, anh mất đi kính mắt, trở nên mờ mịt, lông mi mang theo giọt nước. Anh chàng đẹp trai vén ra tóc mái của anh, làm lộ ra cả khuôn mặt, run lên, chuyên chú nhìn anh, ôn nhu nói: "Em không mang kính mắt rất dễ nhìn." Sở Tấn cảm thấy được chính mình thật là không có tiền đồ, rõ ràng là khách hàng, tuổi tác còn lớn hơn so với người ta, còn bị cậu trai tuổi trẻ này nắm mũi dẫn đi. Chà chà, nhân sĩ chuyên nghiệp quả nhiên lợi hại. Anh có chút thẹn quá hóa giận nói: "Cậu thật biết cách làm người hãnh diện." Anh chàng đẹp trai nắm lấy tay anh, nói: "Tôi thấy em đang muốn biết tôi có đáng hãnh diện hay không, muốn biết thì tự mình đến xem." ... Tối nay vừa sung sướng vừa hỗn loạn, Sở Tấn cũng không nhớ cuối cùng bọn họ làm mấy lần, anh mệt đến ngủ say sưa. Sở Tấn không biết sau khi anh ngủ có người đến gõ cửa. Anh chàng đẹp trai đứng dậy mặc lên chiếc áo tắm ra mở cửa, hắn ngược lại đã tỉnh rượu, khi hắn nhìn thấy một nam nhân đứng ở ngoài cửa, mắt coi lại số phòng --2509. A, là hắn đi nhầm cửa. Đối phương nhìn hắn, động lòng hỏi: "Ngài... Ngài là Sở tiên sinh sao?" Hắn đánh giá người đàn ông xa lạ này, đưa thẻ phòng 2506 cho gã, hờ hững nói: "Cậu nghĩ sai rồi, cậu đến căn phòng này ở một buổi tối đi, sẽ có người trả tiền cho cậu." Hắn trở về phòng. Sở Tấn còn đang ngủ, một bên tóc mai đều là giọt mồ hôi tinh tế, kề cận mấy sợi tóc. {Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}Hắn nhẹ nhàng lên giường, ôm Sở Tấn vào trong ngực, không bao lâu cũng ngủ say. Đã cực kỳ lâu rồi, hắn không thể an tâm mà ngủ như vậy.Sáng ngày thứ hai Sở Tấn là người tỉnh lại trước tiên, anh còn tưởng rằng cậu trai kia đã đi rồi, không nghĩ tới còn ôm anh ngủ cả đêm, anh chưa bao giờ tỉnh lại trong một khuôn ngực ấm áp, thậm chí còn có một chút chút cảm động, không làm ồn đối phương. Anh chàng đẹp trai sau đó mới tỉnh, nhìn anh bằng đôi mắt buồn ngủ mông lung, mơ mơ màng màng sờ sờ đầu Sở Tấn, còn hôn lên trán anh một chút. Sở Tấn mặt đỏ. Tối hôm qua điên cuồng như vậy, ngày hôm nay lại ôn nhu như vậy, sẽ có thể làm cho người mê luyến đó, chẳng trách cậu trai này là đầu bảng, không riêng gì mặt đẹp vóc người cũng đẹp a. Sở Tấn nét mặt già nua đỏ bừng hỏi hắn: "Tôi vẫn chưa có hỏi qua tên cậu." Anh chàng đẹp trai dùng ánh mắt "Em cuối cùng cũng nhớ để hỏi" nhìn anh, mang theo vài phần ý cười mà nói: "Tôi họ Lận, tên Diễm Trần, Diễm trong pháo lửa, Trần trong bụi trần, Lận Diễm Trần."Lận Diễm Trần... Sao? Giả như nhẹ như bụi trần, không phải sẽ cháy thành tro tàn sao? Có người tên như thế sao? Hẳn là tên giả rồi, Sở Tấn nghĩ. Vì vậy Sở Tấn nói: "Tôi họ Sở, tên gọi Sở Tấn, nghĩa là sức mạnh của nước lũ." Sở Tấn ở trong lồng ngực của hắn ngửa mặt lên, nhẹ nhàng vỗ gò má của hắn: "Cậu tối hôm qua làm thật tốt, tôi rất thích cậu." Lận Diễm Trần còn chưa từng bị người dùng thái độ như vậy vỗ mặt, ngơ ngác, mi tâm hơi nhíu. Nói xong, Sở Tấn bỗng nhiên từ trong lồng ngực hắn chui ra, Lận Diễm Trần theo bản năng đưa tay bắt anh lại, vội vàng hỏi: "Em đi đâu?" Sở Tấn nói: "Không đi đâu, cậu chờ tôi một chút." Lận Diễm Trần chần chờ buông tay. Anh nhặt áo T shirt của Lận Diễm Trần trên mặt đất khoác lên người, có chút rộng, chỉ vừa che lại cái mông, anh đi mở tủ, lấy ra một cái túi, trở lại bên giường. Lận Diễm Trần đã ngồi dậy, Sở Tấn đứng ở cuối giường, mở túi ra, đổ toàn bộ tiền mặt bên trong ra, vô cùng rộng rãi mà nói: "Chỗ này có ba mươi vạn, là tất cả tiền trên người tôi! Tôi mua cậu một tháng! Như thế nào, thừa sức chứ?" Lận Diễm Trần ngẩn người, nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, hỏi hắn: "Mua tôi sao? Ha ha ha... Em yêu thích tôi đến vậy sao? Mua tôi? Con người của tôi?" Sở Tấn hỏi ngược lại: "Trong căn phòng này còn có người thứ ba sao? Trừ cậu ra còn có ai?" Lận Diễm Trần dùng ánh mắt nóng cháy sâu sắc nhìn anh, không quản tiền trên giường, lôi Sở Tấn một cái, kéo người đến trên giường, lăn một vòng, đặt ở dưới thân, hôn môi, giữa răng môi thưởng thức cái tên lần đầu nghe thấy: "Sở Tấn, Sở Tấn... Tên của em thật là dễ nghe." Hắn cười nói: "Tôi cảm thấy không chừng tôi đã nhất kiến chung tình với em rồi." Sở Tấn không tin, nhưng vẫn cảm thấy mặt có chút nóng lên, anh cảm thấy được anh và chó săn nhỏ này chính là một đôi cẩu nam nam, thân thể ngược lại rất phù hợp -- cũng có thể là anh chưa từng ngủ với người đàn ông nào khác cho nên không có cách nào so sánh -- anh giơ cánh tay lên ôm cái cổ Lận Diễm Trần, nói thầm: "Cậu với người nào cũng miệng lưỡi trơn tru như vậy sao?"
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 5 Chương 5Dục vọng khiến người tử vong, trước đó nó còn khiến người điên cuồng. Sở Tấn cảm thấy chính mình phải điên cuồng trước, mới cam tâm tình nguyện chết đi. Anh rửa mặt thay quần áo, thấy trong gương phản chiếu hình ảnh của mình, tươi cười rạng rỡ, rõ ràng giờ chết đã sắp tới, lại giống như giành lấy cuộc sống mới. Tối hôm qua thật là cực lạc nhân gian, trong cuộc đời Sở Tấn từng đi ngang qua nhiều người như vậy, nhưng chưa từng gặp được cậu trai nào đáng yêu như Tiểu Lận, rất thích hợp làm tình nhân, tuổi trẻ anh tuấn, dí dỏm hài hước, hơn nữa khi hắn nói chuyện còn khiến người khác cảm thấy rất vui sướng. Sở Tấn biết thế, nhưng anh cũng không phải lập tức mê đắm cậu trai này, quả thật, Tiểu Lận hàng to xài tốt, trình độ nghiệp vụ rất cao, chân chính làm cho anh mê muội, cuộc sống mà trước đây anh ngóng trông cũng không dám thử nghiệm, còn miệt thị nó. {Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}Sở Tấn trốn đi rất vội vàng, vẫn mặc quần áo cũ, đều là áo sơ mi âu phục, khuy áo gài đến nút cao nhất, còn đeo lên ca-ra-vat. Sở Tấn mặc như vậy, còn đeo mắt kính, nhìn có vẻ thanh cao cấm dục. Lận Diễm Trần cũng thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, vừa nãy hắn gọi trợ lý đưa tới cho mình, trợ lý tìm tới căn phòng này còn tưởng rằng là do mình nhớ lầm số phòng -- Sở Tấn nghĩ là phục vụ phòng. Hắn vẫn mặc một thân trang phục của người trẻ tuổi, quần bò, trên T shirt màu đen in hình hoạt hình Sở Tấn xem không hiểu, áo khoác da, bao tay da. Lận Diễm Trần ngồi ở bên giường, như con Gâu Đần, tràn đầy phấn khởi hỏi: "Chúng ta đi nơi nào?" Sở Tấn mờ mịt, hỏi ngược lại hắn: "A... Cậu hẳn là biết cách phục vụ chứ?" Tiểu Lận là nhân sĩ chuyên nghiệp, phải rành hơn so với anh chứ. Sở Tấn đưa cho Tiểu Lận một tấm thẻ rồi nói: "Trong này có năm mươi vạn, cậu tự an bài, để tôi chơi vui vẻ là tốt rồi, chi tiêu của cậu đều do tôi bao." Ai có thể nghĩ tới trước kia anh dùng hết năng lực tiết kiệm mấy đồng tiền, còn đặc biệt đợi đến sau 8 giờ mới đi siêu thị mua thức ăn? Lận Diễm Trần nhìn anh đưa thẻ tới, nhíu mày, mới nhận lấy, hỏi: "Em tín nhiệm tôi như vậy, không sợ tôi cầm tiền chạy trốn?" Sở Tấn không sợ mà nghĩ, anh đã sắp chết, sẽ không thể xui đến như thế. Anh cười cười, không tỏ rõ ý kiến, nói: "Không sợ, tôi còn để lại hai mươi vạn. Tôi muốn đi chơi nhảy dù, cậu biết ở đâu có thể chơi không?" Anh nghĩ rằng trước khi chết được ăn cả ngã về không mà điên một lần! Lận Diễm Trần cười rộ lên, kéo tay Sở Tấn, nhảy nhót mà nói: "Được, tôi biết có thể chơi ở đâu, tôi dẫn em đi." Bọn họ trả phòng rời đi, Sở Tấn vốn muốn gọi xe, nhìn thấy Lận Diễm Trần đội mũ bảo hiểm rất tuấn tú, bỗng nhiên tò mò: "Cậu lái mô tô tới sao?" Lận Diễm Trần gật đầu: "Ừm."Thật là thú vị! Sở Tấn chưa từng ngồi mô tô, anh sợ nguy hiểm, hiện tại lại nóng lòng muốn thử: "Chở tôi đi xem." Sau đó nhìn thấy Lận Diễm Trần lên xe gắn máy, Sở Tấn không hiểu lắm về mô tô, nhưng liếc mắt một cái đã thích, chiếc xe mô tô này của Lận Diễm Trần coi như không hiểu về xe cũng có thể nhìn ra là chiếc xe tốt, tạo hình giống như trong phim khoa học viễn tưởng, ba màu bạc, xanh đen, đường cong mượt mà, ở đầu xe là người đàn ông lãng mạn! ! Đôi mắt Sở Tấn đều sáng lên. Lận Diễm Trần chân dài bước một bước, ngồi trên xe, Sở Tấn muốn giả vờ lịch sự một chút. Lận Diễm Trần nhìn thấy ánh mắt anh sáng lấp lánh không chút nháy mắt nhìn mình, lòng hư vinh trong nháy mắt bành trướng đến đỉnh điểm, không phải hắn chưa từng nhìn thấy người khác dùng ánh mắt ái mộ nhìn mình, nhưng chỉ có Sở Tấn làm hắn cảm thấy không giống. Sở Tấn hưng phấn hỏi hắn: "Tôi có thể sờ sờ một chút không?" Lận Diễm Trần cười nói: "Cả tôi em cũng có thể tùy tiện sờ mó a." Sở Tấn không để ý tới hắn khoe khoang, sờ sờ mô tô của hắn, cảm thán nói: "Xe này nhìn thật mắc a, tôi cảm thấy khoảng hai mươi, ba mươi vạn?" Không hổ là đầu bảng, thật biết kiếm tiền. Đâu chỉ vậy a, đây là Confederate do kỹ sư chuyên nghiệp chế tạo thủ công, mô tô đặt chế, mỗi năm công ti chính hãng chỉ sản xuất mười mấy hai mươi đầu máy mô tô, hắn bỏ ra hơn 500 vạn, tiền đặt cọc còn phải thanh toán trước hai năm, mới rinh chiếc xe này về được, trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất. Lận Diễm Trần vô cùng cưng nựng, bạn bè hỏi mượn, hắn chưa từng đáp ứng, ngồi cũng không để cho ai ngồi. Hắn lóng ngóng hỏi: "Em muốn ngồi một chút không?" Sở Tấn gật đầu: "Được nha!" Lận Diễm Trần không có không đồng ý: "Tôi đi tìm mũ bảo hiểm cho em." Sở Tấn lòng sinh phản nghịch: "Không muốn mũ bảo hiểm, cậu bây giờ cứ chở tôi đi hóng gió!" Lận Diễm Trần cười lắc đầu một cái, chụp mũ bảo hiểm của mình lên trên đầu Sở Tấn: "Vậy mũ của tôi cho em mang." Sở Tấn nâng mũ bảo hiểm, ngẩn người, chưa bao giờ có người săn sóc cho anh như vậy: "Này... Vẫn nên tìm thêm một cái đi." Lận Diễm Trần đi ra gọi điện thoại, rất nhanh có người đưa mũ bảo hiểm mô tô tới cho hắn. Sở Tấn nói: "Nhanh như vậy sao?" Lận Diễm Trần nói khoác cũng không đỏ mặt chút nào: "Đó là dĩ nhiên, tôi chính là người bồi chơi chuyên nghiệp cao cấp." Chiếc mô tô không có ghế sau, nên Sở Tấn ngồi ở phía trước. Cánh tay Lận Diễm Trần duỗi một cái, ôm cả người anh vào trong ngực, bởi vì bản thân một người ngồi phải hơi hơi cúi người xuống, không gian chật hẹp, phía sau lưng anh dán vào trước ngực Tiểu Lận.Lận Diễm Trần hỏi anh: "Chuẩn bị xong chưa?" Sở Tấn: "Chúng ta bây giờ xuất phát, cậu dẫn tôi đi." Lận Diễm Trần khởi động mô tô, động cơ mô tô giống như là kèn hiệu, phát ra một tiếng gầm cao vút no đủ, hết sức dễ nghe. Mùa đông gió vẫn còn có chút lạnh, Sở Tấn đội mũ bảo hiểm, gió lạnh vẫn theo không khí chui vào quần áo như cũ, rõ ràng rất lạnh, nhưng anh lại cảm thấy cả người nhiệt huyết đang sôi trào. Lận Diễm Trần lái rất nhanh, Sở Tấn không biết là bao nhiêu kmh, nhưng ngoại trừ đi ở trên xa lộ cao tốc, anh chưa từng có ngồi xe nào nhanh như vậy, hơn nữa ô tô là xe che người, mô tô là người che xe, phảng phất như đang kề cận cái chết. Lận Diễm Trần còn không ngừng tăng tốc. Quá kích thích rồi! Tim anh sắp từ cuống họng nhảy ra ngoài! Sở Tấn lại phát hiện mình không sợ, sợ cái gì chứ? Anh vốn sắp chết rồi, coi như có chuyện, cũng chỉ là sớm một ít mà thôi. Lận Diễm Trần rời khỏi nội thành, lái đến một vùng ngoại thành tương đối hoang vu, hai bên đường là rừng cây rậm rạp, Sở Tấn đần độn hét lên, dùng hết khí lực mà kêu: "A! ! ! ! Ha ha ha ha ha ha! ! !"{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}Sở Tấn cảm thấy thập phần vui vẻ, dường như uất ức của bản thân đều quăng ra sau đầu. Gió rất lớn, còn mang theo mũ bảo hiểm, Lận Diễm Trần lớn tiếng hỏi anh: "Vui vẻ sao! ! !" Sở Tấn trả lời hắn: "Vui vẻ! ! ! ! !"Cuối cùng đã đạt được mục đích rồi. Giống như là căn cứ ở một địa phương nào đó. Xuống xe, Sở Tấn nói với Lận Diễm Trần: "Tuy rằng tôi rất vui vẻ, thế nhưng lái nhanh như vậy không tốt đâu, bị cảnh sát giao thông bắt được sẽ bị phạt." Lận Diễm Trần bị anh chọc cười: "Không có quá tốc độ, trong phạm vi cho phép, tôi rất biết điều." Sở Tấn ngây ngốc hỏi: "Không quá tốc độ sao?" Lận Diễm Trần nói: "Thật sự không có, tốc độ bình thường nhưng khi ngồi mô tô sẽ cảm thấy kích thích hơn." Một chiếc trực thăng loại nhỏ đang chờ bọn họ. Sở Tấn: "?" Lận Diễm Trần lôi kéo tay anh đi đến: "Em nói muốn chơi nhảy dù a, tôi đã sắp xếp xong xuôi."Sở Tấn kinh ngạc, khích lệ hắn: "Nhanh như vậy? Không hổ là dân chuyên nghiệp!" Lận Diễm Trần khiêm tốn: "Quá khen." Bọn họ mặc vào quần áo bảo hộ dùng để nhảy dù, mang kính chắn gió, bởi vì Sở Tấn cận thị, còn có thấu kính cho anh. Sở Tấn cảm khái, có tiền thật sự cái gì cũng có thể mua được. Sở Tấn chưa từng chơi nhảy dù, Lận Diễm Trần cùng bay với anh, chơi nhảy dù hai người, hai người một trước một sau dùng yếm kim loại khoá lấy nhau, thời điểm đó Lận Diễm Trần phụ trách điều khiển. Sở Tấn ở mặt trước, bọn họ ngồi ở cabin chờ lên tới đủ độ cao, anh ngồi ở trên đùi Lận Diễm Trần, Lận Diễm Trần ôm eo anh, mò tay anh, đặt đầu anh ở trên bả vai của hắn, nhiệt khí ấm áp ghé vào lỗ tai anh: "Tim em đập thật nhanh." Trực thăng cất cánh. Đến vị trí muốn nhảy dù. Khoang cửa mở ra, Sở Tấn nhìn xuống, độ cao khiến người choáng váng đầu, anh không khỏi theo bản năng cảm thấy sợ hãi, hai chân run lên. Lận Diễm Trần nắm tay anh, nói: "Em sợ, thì không nhảy nữa." Sở Tấn cắn răng một cái: "Nhảy!... Cậu phải ôm tôi đó!" Lận Diễm Trần ôm anh, hôn một cái lên trên gương mặt anh: "Được." Sở Tấn nghiêng đầu nhìn hắn: "? ? ?" Làm gì đột nhiên hôn? Vừa định hỏi, Lận Diễm Trần ôm anh nhảy xuống, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Sở Tấn rít gào. Cuồng phong như đao, xông lên mặt. Bọn họ ôm nhau hăng hái rớt xuống, Lận Diễm Trần mang theo ý cười, hô to: "Tôi ôm lấy em! ! !"Sở Tấn đáp lời: "Đừng ôm! ! ! Dù không mở được a! ! ! ! !" Lận Diễm Trần: "Ha ha ha ha ha ha ha ha! ! ! ! ! ! ! !
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 6 Chương 6Quậy hai ngày, nên mệt như bùn nhão. Nhảy dù trở về, Sở Tấn ngã đầu ngủ say, ngủ một giấc đến hừng đông. Sở Tấn đã rất nhiều năm không có ngủ ngon đến như vậy. Loài người thực sự là loại sinh vật kỳ quái, trước đây thời điểm còn niên thiếu không buồn không lo, có thể ngủ rất sớm, thì lại thích thức đêm, lãng phí thanh xuân, sau đó tuổi tác dần lớn lên, mọi chuyện cực khổ tầng tầng lớp lớp chất chồng lên ngực, ngày ngày sầu não, muốn ngủ cũng không thể ngủ ngon. Công việc nặng nề, mối tình đơn phương vô vọng, cắt đứt với cha mẹ, cuộc sống cô độc, làm cho anh mệt mỏi buồn ngủ, nhưng không có cách nào để ngủ, đành phải định kỳ đi tìm bác sĩ đòi hỏi yên bình từ thuốc. {Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}Bác sĩ nói, bệnh của anh có liên quan tới lịch làm việc và nghỉ ngơi không quy luật cùng với tâm tình buồn bực.Một người, quanh năm suốt tháng đều không vui, làm sao sẽ không sinh bệnh chứ? Bây giờ sắp chết, anh nghĩ thông suốt rồi, ngược lại ngủ thật ngon. Có thể cũng phải cảm tạ Tiểu Lận làm gối ôm khá tốt nữa. Sở Tấn thể hàn, dù là mùa hè thời điểm nóng nhất tay chân đều lạnh lẽo, mùa đông rất dễ bị đông lạnh, anh vùi trong ổ chăn ôm thân thể tươi trẻ tràn ngập sức nóng của Lận Diễm Trần, như cái lò lửa, cung cấp ấm áp cho anh hút lấy. Ngày hôm qua trở về không còn khí lực dằn vặt, Sở Tấn rất sớm đã ngủ, ngày hôm nay tỉnh lại, phát hiện bị tay hắn chườm vào trong ngực. Sở Tấn lẳng lặng nằm, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Lận Diễm Trần trong khoảng cách gần. Cậu trai này khi tỉnh thì kiêu căng khó thuần, khi ngủ nhu hòa hơn rất nhiều, nhìn qua thực sự trẻ tuổi, ngũ quan lớn lên vô cùng đẹp, lông mày lông mi rậm, da dẻ cũng bóng loáng, vừa nhìn đã cảm thấy tràn ngập sức sống. Thật đáng yêu a. Sở Tấn nhìn một hồi lâu, anh không biết mình là một nhan khống, đáy lòng khó giải thích được dâng lên một cảm giác ưu việt lâng lâng-- Cậu trai tuổi trẻ anh tuấn như hắn dĩ nhiên có thể ngủ say sưa như vậy! Thật đáng ngưỡng mộ! Sở Tấn không muốn đánh thức hắn, muốn lặng lẽ rút tay Lận Diễm Trần từ trong lồng ngực mình ra, vừa mới động, Lận Diễm Trần đã tỉnh rồi. Lận Diễm Trần còn buồn ngủ, mò điện thoại di động liếc mắt nhìn thời gian, sắp mười giờ, lẩm bẩm: "Sớm như vậy." Trở tay ôm Sở Tấn vào trong lồng ngực, tràn ngập cơn buồn ngủ: "Ngủ tiếp một lát có được hay không?"Giờ còn sớm sao? Sở Tấn nở nụ cười, không nói, vỗ vỗ đầu của hắn: "Cậu buông tôi ra, tôi đi nấu cơm cho cậu ăn." Lận Diễm Trần cà cà ở trong lồng ngực của anh, sau một lát mới lưu luyến không rời buông tay ra, Sở Tấn mặc quần áo tử tế, xắn lên ống tay áo đi làm cơm. Lận Diễm Trần sắp xếp người thuê một biệt thự cạnh biển, thiết bị đầy đủ mọi thứ, anh lật qua lật lại tủ lạnh, nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, chỉ có bột mì và trứng gà, khuấy bột, làm bánh trứng. Điểm tâm cơm trưa ăn cùng một bữa. Lận Diễm Trần gian nan từ trên giường bò dậy, ở trần, đi chân trần, quần bò treo ở trên eo, dây nịt không buộc chặt. Nếu như là là một tên đàn ông xấu mặc như vậy thì gọi là lôi thôi, nhưng vì hắn mặt đẹp vóc người đẹp, mặc như vậy thì có loại khí chất hoang dã hỗn độn. Hắn còn chưa tỉnh ngủ, từ phía sau ôm lấy eo Sở Tấn, kề sát mặt ở một bên tóc mai Sở Tấn, hỏi: "Ngày hôm nay muốn đi chơi chỗ nào?" Còn nói: "Em ngày hôm qua cũng không thân cận tôi, ngày hôm nay phải bồi thường thiệt hại tinh thần?"Sở Tấn mặt đỏ, đây là đang mời gọi sao? Anh nói: "Ngày hôm nay không đi đâu chơi, ai, lấy tay ra, cậu đừng mò tôi... Ăn xong điểm tâm, theo tôi đi chợ thực phẩm, tôi muốn mua chút nguyên liệu nấu ăn." Lận Diễm Trần có chút thất vọng, còn rất ghét bỏ: "Hà tất phiền phức như vậy, tôi gọi... Phục vụ cao cấp cũng có hạng mục này, em muốn mua gì cứ nói với tôi, sẽ có người mua đủ rồi đưa tới." Sở Tấn lắc đầu: "Vậy không được, tự mình mua mới thú vị." Lận Diễm Trần biết nghe lời phải: "Vậy tôi đi với em." Sở Tấn nghiêng đầu nhìn hắn, gật đầu: "Cậu dĩ nhiên phải đi, tôi tốn nhiều tiền như vậy, phải giúp tôi đẩy xe xách túi." Lận Diễm Trần nói: "Tôi giá một đêm 15,000, em bao tôi một tháng chỉ tốn ba mươi vạn, em cho rằng tôi không biết số học?" Sở Tấn bình tĩnh đáp lời: "Cho nên tôi mới thả cậu nghỉ ngơi, làm năm nghỉ hai, bốn tuần, mỗi tuần năm ngày, không phải vừa đúng ba mươi vạn. Xem đi, tôi là một ông chủ tốt hiếm có khó tìm, bây giờ có thể có mấy ông chủ cho nghỉ phép đúng hạn, còn không phải cứ bắt làm thêm giờ?" Lận Diễm Trần cười ha ha, hôn một cái lên trên gương mặt anh: "Em thật là thú vị! Nhưng tôi tình nguyện em là một ông chủ ác, mỗi đêm đều muốn tôi tăng ca." Ăn cơm xong, sau khi Sở Tấn tuần tra, dẫn hắn đi chợ bán thực phẩm gần đó. Lận Diễm Trần từ nhỏ đến lớn chưa từng tới địa phương nào hỗn loạn như vậy, mùi hôi đầy trời, chật hẹp chen chúc, mặt sàn xi măng bẩn đến mức không có chỗ để đặt chân, đành phải theo sát Sở Tấn. Sở Tấn đến hàng thịt mua thịt, thịt mang theo máu loãng đặt ở trên tấm thớt, ông chủ vung vẩy gậy đuổi ruồi. Sở Tấn ngựa quen đường cũ: "Thịt tươi không?" Ông chủ nói: "Mới vừa giết sáng sớm, cậu xem miếng thịt này một chút." Sở Tấn mua ba cân sườn, mua thêm chút đồ ăn, sau đó đi siêu thị, mua bột mì, mỡ bò, tinh dầu, đồ gia vị và bơ sữa. Lận Diễm Trần đẩy xe hỏi: "Tại sao không mua thịt ở siêu thị, thịt ở đây nhìn sạch sẽ hơn nhiều." Sở Tấn xem thường: "Vừa nhìn đã biết cậu chưa từng làm cơm, thịt ở siêu thị không có linh hồn." Lận Diễm Trần phụt cười: "Ha ha ha ha ha." Nhìn Sở Tấn mua nguyên liệu nấu ăn, Lận Diễm Trần đoán: "Em muốn làm bánh?"Sở Tấn gật đầu. Tiếp tục đi tới, Lận Diễm Trần bỗng nhiên nói: "Mẹ tôi rất thích làm bánh kem, tay nghề của bà rất tốt, tôi thích nhất món bánh táo của bà ấy." Sở Tấn nói: "Tôi biết, một người mẹ trù nghệ tốt mới nuôi ra một đứa con không biết nấu cơm. Mẹ tôi không làm cơm, nhà bếp là địa bàn của ba tôi, từ nhỏ tôi đã cho rằng nhà bếp quá nguy hiểm phụ nữ không thể tiến vào." {Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}Lận Diễm Trần nở nụ cười, cảm khái nói: "Mẹ tôi qua đời năm tôi mới tám tuổi, sau đó không ai làm bánh táo cho tôi nữa." Sở Tấn: "..." Cũng không biết là chuyện xưa, hay là bịa ra làm anh thương tiếc, anh nhìn một cái, cậu trai rất giảo hoạt này, nhìn như phóng đãng bất kham, tình cờ lộ ra mấy phần yếu đuối cô đơn. "Ngoan." Sở Tấn giơ tay lên sờ sờ đầu của hắn, cho vào trong giỏ xe thêm một túi táo tây, "Tôi làm cho cậu, nhưng chắc chắn không ngon bằng mẹ cậu." Bọn họ mua xong nguyên liệu nấu ăn, trở lại làm cơm, Sở Tấn không chút khách khí trong tay trống không, đồ đều để hết cho Tiểu Lận cầm. Sau đó ở nhà bếp làm cơm. Vốn muốn chỉ huy Tiểu Lận hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn, Tiểu Lận ngược lại rất nghiêm túc, nhưng Sở Tấn phát hiện hắn không lừa người, đúng là một tên có trù nghệ ngớ ngẩn, như là chưa từng đi vào phòng bếp, vì vậy Sở Tấn đuổi người ra: "Đi ra, đi ra, cậu đừng quấy rầy nữa." Tiểu Lận sông chết không đi, như là chó con vây quanh anh: "Em dạy tôi." Sở Tấn bị ánh mắt sáng ngời nhìn sang, trong tim trở nên mềm mại, để cho hắn ở lại, tay cầm tay dạy hắn. Hai người đều mặc tạp dề, làm cho bột mì đầy tay, chơi đùa một chút, cũng là lạc thú. Đến chạng vạng, món ăn xếp đầy một bàn vuông. Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra Lận Diễm Trần tự mình làm cơm, hắn nhớ đến có một lần khi mình còn bé, có lẽ là lúc hắn năm, sáu tuổi, mẹ làm bánh táo, hắn chạy đến hỏi mẹ có cần giúp đỡ không, mẹ không chê hắn, còn để cho hắn rửa táo tây, hắn đạp lên băng ghế miễn cưỡng với tới bồn rửa, rửa xong táo tây, ống tay áo ướt đẫm, cổ áo cùng trên mặt đều dính nước, mẹ ôn nhu lau mặt cho hắn, vỗ vỗ đầu hắn khen hắn là con ngoan. Lận Diễm Trần khoác lác bản thân với Sở Tấn: "Tôi thật là lợi hại, một bàn này có một nửa công lao của tôi." Sở Tấn không chế nhạo hắn, cắt bánh táo ra, phân cho hắn một khối: "Nếm thử xem." Lận Diễm Trần nếm thử một miếng, thơm ngọt tràn ở đầu quả tim, hắn cảm thấy ở cùng Sở Tấn thực sự rất thõa mãn, món Sở Tấn làm toàn bộ đều hợp khẩu vị hắn.Sở Tấn hỏi hắn: "Ăn ngon không?" Lận Diễm Trần tươi cười xán lạn: "Ăn ngon!" Sở Tấn bị nụ cười của hắn cảm hoá, hơi mỉm cười, nói: "Tối nay tôi chỉ muốn cậu làm một chuyện." Lận Diễm Trần lòng sinh xấu xa: "Cái gì?" Sở Tấn cười nói: "Cậu nghiêm túc làm người yêu của tôi, chúc tôi sinh nhật vui vẻ." Nếu không có kỳ tích xảy ra, lần này là sinh nhật cuối cùng của đời mình. Anh rất thỏa mãn, trải qua coi như vui vẻ.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 7 Chương 7Một chính khách nước ngoài mua xuân bị người dọa dẫm ngược lại sau đó đã nói như thế này: "Đàn ông giống như tôi, ai sẽ thật lòng yêu tôi đây? Chỉ có thể mong dùng tiền để mua ái tình." Sở Tấn tràn đầy đồng cảm, chuyện đến nước này, có thể dùng tiền mua phần tình yêu giả vờ giả vịt đã coi như không tồi. Anh đã không còn thời gian. Làm người thì phải học cách chấp nhận. Sở Tấn nhớ tới ngày này năm ngoái, anh hẹn Quý Thiên Trạch ăn cơm, không vì gì cả, chỉ muốn Quý Thiên Trạch bên anh một vài giờ, làm bạn bè, được thấy một khuôn mặt tươi cười. Quý Thiên Trạch chậm chạp không tới, anh gọi điện thoại hỏi, Quý Thiên Trạch tùy ý nói: "Tôi không cẩn thận quên mất, xin lỗi, bạn gái tôi muốn đi dạo phố, ngày khác hẹn lại đi." Sở Tấn nói: "Hôm nay là sinh nhật tôi..." Quý Thiên Trạch nói: "Tôi sẽ tặng quà bù cho. Đã bao nhiêu tuổi, cậu làm sao còn như đứa trẻ, để bụng sinh nhật như thế." Đúng đấy, không ai để ý sinh nhật của anh, cho nên chính anh cũng phải làm như không để ý, bằng không chính là cố tình gây sự. {Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}Lần này Tiểu Lận lại không thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, không những không cười, còn lộ ra áy náy: "Hôm nay là sinh nhật em? Đúng..." Lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Sở Tấn cười ngăn trở lại: "Ai, ai, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi không muốn nghe xin lỗi, tôi chỉ muốn nghe chúc mừng." Vẻ mặt Lận Diễm Trần vung lên nụ cười: "Em muốn quà gì?" Trước đây hắn quen bạn gái, thường tặng nước hoa, trang sức, quần áo đẹp, theo xu hướng, còn phải đắt giá. Cậu chính là quà sinh nhật tôi mua cho mình a, lần đầu tiên trong đời tốn giá cao để tổ chức sinh nhật như vậy. Sở Tấn nhìn hắn, lắc đầu một cái, cúi đầu ăn bánh ngọt, còn bình luận: "Bơ có chút nhiều." Lận Diễm Trần bừng tỉnh rõ ràng vì sao khi đó mình như bị ma quỷ ám -- vì Sở Tấn và hắn tương tự, cô độc một mình, cần người bên cạnh. Sau khi mẹ qua đời, ba ba bận bịu công tác, tuy rằng không đến nỗi quên mất sinh nhật của hắn, nhưng dù sao cũng không thường trở lại với hắn, chỉ bù cho hắn một khoản tiền, có thể tùy ý mua đồ mình thích, trẻ con thời điểm sinh nhật chuyện lớn hơn trời, thất vọng nhiều lần, cũng không mong đợi nữa, còn có thể nhận được một câu khích lệ là "Hiểu chuyện".Lận Diễm Trần hỏi: "Vậy sau này tôi gọi em 'A Tấn'." Sở Tấn mới vừa ngẩng đầu, một cái hôn mềm nhẹ đã rơi vào môi anh, anh thấy ánh mắt Tiểu Lận nóng bỏng, nói với anh: "A Tấn, sinh nhật vui vẻ." Sở Tấn mặt nóng, thằng nhóc này kỹ năng diễn xuất thật giỏi. Màn đêm vây kín, đợi đến thời điểm phát hiện, tuyết mịn đã bám đầy ngọn cây. Sở Tấn đứng ở một bên cửa sổ sát đất, nội thất ấm áp, nhìn về phương xa, thật là một mùa đông giá rét. Chuông cửa vang lên. Tiểu Lận đi mở cửa, trong chốc lát lại về bên cạnh anh, trên tay nhiều thêm một hộp hoa hồng. Sở Tấn chê cười hắn: "Thật là quê mùa." Nhưng chính món quà quê mùa như vậy, cũng là lần đầu tiên trong đời anh nhận được. Anh nghĩ tới chính mình, sát phong cảnh mà nói: "Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao phải tặng hoa, sớm muộn cũng sẽ héo tàn. Đưa cho người ta, dù tỉ mỉ chăm chút, cũng phải trơ mắt nhìn nó héo rũ, rồi vứt vào trong thùng rác." Lận Diễm Trần đưa hộp cho anh, nói: "Sẽ không héo tàn, đây là hoa vĩnh cửu." Sở Tấn tỉ mỉ nhìn lên, đúng là thật sự. Anh hơi lúng túng. Lận Diễm Trần hôn môi anh: "Có lúc miệng lưỡi em thật là xấu." Sở Tấn như lời hắn nói, sừng sộ lên: "Tôi thích ngủ với cậu, chứ tôi không thích cậu hôn tôi, sau này không có sự đồng ý của tôi, không cho phép cậu hôn tôi." Nói xong, thì bỏ đi. Chao ôi. Lận Diễm Trần cảm thấy khổ não, hắn chưa từng gặp người nào kỳ quái như vậy. Có lúc cảm thấy anh phóng đãng, anh lại cấm dục; khi cảm thấy anh nhiệt tình, quay đầu lại anh đã trở nên lạnh nhạt; khi cảm thấy anh thẳng thắn, anh lập tức sẽ chạy đi. Như gần như xa, khiến người không thể phỏng đoán. Tính cách Lận Diễm Trần chăm chú bướng bỉnh, thời điểm đi học để giải một vấn đề khó hắn thường trầm mê cả tuần, thời điểm công tác có thể vì một hạng mục mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghĩ, tất phải hoàn thành. Còn bây giờ hắn tràn ngập hứng thú với Sở Tấn, hắn muốn biết rõ người này. Lận Diễm Trần ân cần truy cản, giả bộ đáng thương nói: "Tôi chỉ muốn em khen tôi một câu, em nói không cho hôn, vậy sau này tôi sẽ tận lực nhịn xuống, chẳng qua tôi cảm thấy em đáng yêu, nên không kìm lòng được." Sở Tấn ngượng, đỏ mặt, anh nào còn ở độ tuổi có thể được khen đáng yêu chứ, anh trừng Lận Diễm Trần: "Hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của tôi!" Lận Diễm Trần giật mình, thật sự giật mình: "Tôi nghĩ em nhiều nhất cũng chỉ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi." Sở Tấn hỏi: "Cậu năm nay mấy tuổi?" Lận Diễm Trần ngẫm lại, do dự mà nói: "Hai mươi bảy..." Sở Tấn so với hắn càng giật mình hơn, sao có thể già như thế? Anh muốn bao cậu trai tuổi trẻ mà! Sở Tấn cảm thấy mình chịu thiệt, anh dĩ nhiên có chút tức giận, trở mặt nói: "Cậu nói cái gì? Hai mươi mấy? Hai mươi mốt hay là hai mươi bảy? Tôi nói với người kia cần nam sinh trẻ tuổi cơ mà!" Lận Diễm Trần há hốc mồm, hỏng rồi, hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể bị ghét bỏ? Hắn là vì muốn gần tuổi Sở Tấn mới cố ý thêm tuổi mụ vào, Sở Tấn lại trở mặt, một giọng điệu muốn trả hàng đổi người. Hắn nhanh chóng thẳng thắn: "Tuổi thật tôi mới hai lươi lăm, thật sự, em có thể xem thẻ căn cước của tôi!" Vừa nhìn lại, còn chưa tròn hai mươi lăm tuổi, phải là hai mươi bốn tuổi rưỡi, Sở Tấn lúc này mới hết giận, miễn cưỡng thoả mãn. Lúc này mới không sai biệt lắm. Lận Diễm Trần khá là thất bại, hắn cho rằng Sở Tấn thỉnh thoảng mặt đỏ là có thích mình, không nghĩ tới lãnh khốc vô tình như vậy, thực sự là không hiểu nổi cái người kỳ quái này. Sở Tấn chạy đi chơi trò chơi điện tử, Lận Diễm Trần chơi cùng anh. Sở Tấn bên ngoài ngoan ngoãn biết điều, cũng rất bạo lực, trang bị vũ khí chuyên dụng, một người dám vây quanh một đội, còn không ngừng nói: "Đuổi theo, đuổi theo, cậu chạy nhanh lên." Lận Diễm Trần kinh hồn bạt vía, lén lút ở phía xa đánh lén, thương pháp cực kỳ chuẩn xác, ở phía sau nói: "A Tấn em đừng chạy nhanh như vậy, bên kia có người... Ai nha, em đứng lại, chờ đó đừng nhúc nhích, tôi đi cứu em." Bọn họ song kiếm hợp bích, đánh đâu thắng đó. Sở Tấn cảm thấy vận may thật tốt, bất tri bất giác chơi đến mười hai giờ, đến giờ đi ngủ. Lận Diễm Trần phẫn nộ nhìn bóng lưng anh, thở dài mất mát, xem ra tối nay Sở Tấn cũng không chuẩn bị thân cận hắn. Rửa mặt, lên giường. Tắt đèn. Lận Diễm Trần ngửi thấy vị ngọt ngào từ mùi sữa tắm trái cây trên người Sở Tấn càng ngày càng đến gần, đôi môi bị hôn một chút, hắn nghe thấy Sở Tấn nói: "Chúng ta làm một hiệp, cậu biểu hiện cho tốt một chút." Lận Diễm Trần hỏi anh: "Không phải em nói không thể hôn?" Sở Tấn nói năng hùng hồn: "Đó là không có tôi đồng ý cậu không thể hôn tôi, còn tôi có thể hôn cậu." Lận Diễm Trần: "..." Sở Tấn thực sự là nan đề thế kỷ từ trước tới nay hắn chưa gặp qua, Lận Diễm Trần hỏi: "Vậy em bây giờ có đồng ý hay không, A Tấn, A Tấn tốt của tôi." Lận Diễm Trần nói một chữ tốt, ôn nhu như vậy ẩn tình như vậy, Sở Tấn thực không chống đở nổi, thận trọng nói: "Vậy cũng được, lần này tôi tạm thời phê chuẩn." Lời còn chưa dứt, Lận Diễm Trần ôm anh, hôn lên trên gương mặt anh, hôn lung tung, như là chó bự liếm anh, Lận Diễm Trần hôn mười mấy ngụm mới ngừng lại. Sở Tấn bị hắn hôn tới choáng váng, đẩy đầu của hắn: "Cậu làm gì?" "Thật vất vả em mới đồng ý, tôi phải hôn cho đủ." Lận Diễm Trần cười nhẹ, "Lần sau khi muốn hôn, tôi lại phải xin em." Sở Tấn: "..." Lần này và lần trước không giống nhau. Lần trước là kích thích mới mẻ, lần này lại mang theo vài phần thương tiếc, Lận Diễm Trần ôn nhu hơn rất nhiều. {Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}...Sở Tấn nói với hắn: "Tiểu Lận, cậu hôn nhẹ tôi..." Anh nói lời này âm thanh rất nhẹ, mang theo vài phần khàn khàn, tràn đầy cô quạnh, phút chốc kích thích tiếng lòng Lận Diễm Trần.Sở Tấn muốn từ trên người hắn rút lấy ấm áp, bổ khuyết chỗ trống trong lòng bị cô đơn ăn mòn, hắn làm sao có thể không cho đây? Quý Thiên Trạch ở nhà chờ mãi, vẫn không đợi được Sở Tấn đến cúi đầu với gã. Gã nhớ thứ hai ngày đó Sở Tấn nói, cuối tuần sinh nhật, có việc muốn nói với gã. Sở Tấn quá nửa là muốn tỏ tình, cho nên gã tránh còn không kịp, cố ý đổi chủ đề. Mười mấy năm, gã đều làm như thế, không nghĩ tới lần này Sở Tấn tức giận như vậy. Gã nghĩ, vậy lần sinh nhật này gã sẽ hảo hảo chúc mừng Sở Tấn, tỉ mỉ đưa anh một phần quà tặng, Sở Tấn sẽ tha thứ mình. Gã gửi cho Sở Tấn một sọt tin tức, Sở Tấn làm như không thấy, cả chữ "Đã xem" cũng không có. Quý Thiên Trạch không thể làm gì khác hơn là tìm tới cửa, nhưng vẫn không có nhìn thấy Sở Tấn, hỏi hàng xóm, họ lại nói Sở Tấn ngày hôm trước ra cửa, hai ngày nay không về nhà. Sở Tấn đi đâu? Còn có thể hỏi ai? Quý Thiên Trạch trong lúc nhất thời cảm thấy mờ mịt, Sở Tấn có bạn bè nào khác? Chỉ có thể đi công ty hỏi. Trang Hãn Học như sự thực báo cho gã: "Sở Tấn đã từ chức, tôi không biết anh ấy đi đâu. Anh là bạn anh ấy, tôi chỉ là thủ trưởng của anh ấy, anh cũng không biết, tôi làm sao biết được?" Quý Thiên Trạch bối rối: "Từ chức? Sở Tấn từ chức? Vào lúc nào?" Trang Hãn Học trợn mắt ngoác mồm: "Tôi không phải đã nói một lần? Ngày đó tôi đi tìm Sở Tấn chính là xin anh ấy đừng từ chức, anh không nhớ rõ?" Quý Thiên Trạch sững sờ một chút, suy nghĩ một hồi, hình như là có nghe, nếu như vậy, ngày đó gã quá nóng giận, hiện tại quá gấp, nghe được cũng nhớ không rõ. Gã lúng ta lúng túng: "Sở Tấn tại sao lại từ chức? Cậu ấy tại sao từ chức?" Trang Hãn Học nghĩ đến dáng dấp Sở Tấn hung thần ác sát trừng mình -- "Không được nói cho người khác biết!" Dừng lại hồi tưởng, Trang Hãn Học nói: "Tôi không biết, anh hỏi tôi, tôi cũng không biết hỏi ai." Còn nói: "Anh muốn tìm anh ấy, nên đi hỏi cha mẹ anh ấy." Hắn cả đời không làm được chuyện gì, Sở Tấn tốt với hắn như vậy, đó là một yêu cầu cuối cùng, dù thế nào hắn cũng phải làm được, làm một tên đàn ông nói lời giữ lời. Quý Thiên Trạch nhụt chí, gã căn bản không có phương thức liên lạc với cha mẹ Sở Tấn, mặc dù có... gã cũng biết Sở Tấn mấy năm trước đã đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ. Trong lòng gã rõ ràng mọi chuyện, Sở Tấn thích gã, vì gã chọn một trường đại học, theo gã đến thành phố này, bởi vì gã mà come out với cha mẹ. Nhưng là, lẽ nào đều là lỗi từ trên người gã sao? Gã vừa không có bức Sở Tấn thích mình, vừa không có cưỡng ép Sở Tấn vô tư kính dâng, là Sở Tấn cam nguyện, gã chỉ là... Không có từ chối mà thôi. Sở Tấn cho gã áp lực quá lớn, gã còn đang do dự, Sở Tấn dĩ nhiên dám come out với trong nhà. Gã là thẳng nam, trong nhà chỉ có một đứa con trai, gã do dự có nên cùng Sở Tấn bên nhau hay không. Hai người đàn ông, thật sự có thể sống hết đời sao? Quý Thiên Trạch cho là Sở Tấn vẫn luôn đứng tại chỗ chờ gã, gã không nghĩ tới Sở Tấn sẽ rời đi, gã quay đầu lại, đã không biết nên đi đâu tìm Sở Tấn. Quý Thiên Trạch cảm thấy Sở Tấn thực sự đê tiện, anh làm sinh hoạt của gã quen có anh, giờ lại bứt mình trở ra. Vòng đi vòng lại đã nhiều năm như vậy, chỉ có Sở Tấn yêu gã nhất, Sở Tấn cái gì cũng tốt, chỉ là giới tính không đúng, nếu như Sở Tấn là con gái, gã phỏng chừng đã sớm tiếp nhận Sở Tấn, lãnh giấy kết hôn, nói không chắc đứa nhỏ cũng đã đến tuổi đi học tiểu học. Quý Thiên Trạch tâm hoảng ý loạn, bất đắc dĩ nghĩ, chờ gã tìm được Sở Tấn, gã sẽ đồng ý cùng Sở Tấn ở bên nhau.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 8 Chương 8Sở Tấn nghĩ kỹ sẽ đi đâu, thời điểm ăn cơm trưa nói với Lận Diễm Trần: "Tôi muốn đi Las Vegas." Lận Diễm Trần hỏi: "Đi sòng bạc chơi? Vậy... Tiền của em có lẽ không đủ dùng." Trong tay Sở Tấn có hai mươi vạn, hắn năm mươi vạn, tổng cộng bảy mươi vạn, nhưng là, nếu như ném vào trong đại dương Las Vegas, cả bọt nước cũng sẽ không bắn lên. Hắn nhất định phải khuyên bảo kẻ ngu si này, muốn chơi vui, thì có thể đi nơi khác tìm kích thích. Hắn có nghe nói qua không ít chuyện xưa, có rất nhiều người tiến vào sòng bạc bị lột sạch sành sanh, táng gia bại sản. Sở Tấn lắc đầu, nói: "Nơi đó có nghệ sĩ tôi yêu thích, tôi muốn đi nghe hòa nhạc. Trước đây công việc bận quá, tôi đã muốn đi từ lâu." "Cũng được." Lận Diễm Trần cuối cùng nhớ ra nên hỏi anh, "Em không làm việc?" Sở Tấn thản nhiên nói: "Tôi từ chức, bây giờ không có việc làm. Không phải thì sao tôi có thể đi chơi với cậu cả tháng?" Bổ sung một câu: "Không đi làm thật tốt." Lận Diễm Trần cười cười, phụ họa: "Đúng, tôi cũng không thích đi làm." Hắn cũng vừa vặn thoát khỏi công việc. Sở Tấn nhấc mắt lên, nhìn hắn: "Bây giờ cậu không phải đang đi làm? Cậu không thích tôi?" Lận Diễm Trần sửng sốt, mới phát hiện chính mình tính sai, vội vàng nói: "Không... Tôi nói, a, tôi không phải ngồi văn phòng làm viêc." {Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}Sở Tấn kinh ngạc: "Trước đây đã đã từng làm qua công việc đàng hoàng?" Lận Diễm Trần trả lời anh, nửa thật nửa giả: "Làm ba năm, bị ba ba tôi quấy nhiễu, vứt công việc, sau đó thất nghiệp, không nhà để về." Một câu nói ngắn ngủi có thể não bổ ra một câu chuyện cũ đáng thương, Sở Tấn nhớ lại Tiểu Lận nói hắn tám tuổi đã không còn mẹ, Tiểu Lận thật đáng thương a, không còn mẹ, ba ba hại hắn mất công việc tốt, chắc cũng không phải là người tốt, tuổi tác còn nhỏ đã không thể không sa chân bán thân kiếm sống, thực sự là thảm kịch trong nhân thế... Sau đó nhớ tới cậu trai này là đầu bài, nhớ chính mình bao hắn một tháng phải mất ba mươi vạn, nhớ tới chiếc mô tô rất đắt kia. Mà anh, lúc còn đi làm lương một ngày cũng không đến 15,000, hơn nữa mạng cũng sắp không còn.Hay là do anh tương đối nghèo, tương đối thảm, Sở Tấn công bằng công chính nghĩ như thế. Nhưng như vậy sẽ khiến anh cảm thấy Tiểu Lận càng đáng yêu thêm mấy phần. Sở Tấn tổng kết bằng một cậu: "Cậu đưa giấy chứng minh cho tôi, tôi đi đặt vé máy bay."Tiểu Lận ngoan ngoãn giao ra.Sở Tấn nhìn thấy hình hắn trên giấy chứng minh, tặc lưỡi: "Sách, thiệt đáng sợ, hình trên giấy chứng minh cũng anh tuấn như vậy, hối lộ thợ chụp ảnh sao?" Lận Diễm Trần cười: "Em cũng cho tôi nhìn một chút?" "Không cho." Sở Tấn giấu kỹ giấy chứng minh của mình, bởi vì hình rất là xấu. Lận Diễm Trần không bắt buộc, hỏi vấn đề khác: "Vậy hôm nay em muốn đi đâu?" Sở Tấn nói: "Tôi đã đặt nhà hàng Michelin, chờ một lát đi ăn tiệc lớn, ăn xong sẽ đến xem bộ phim điện ảnh mới ra mắt." Lận Diễm Trần hỏi: "Tôi lái mô tô chở em đi?" Sở Tấn ghét bỏ: "Quá lạnh, không muốn, lái xe đi." Hình như xe của anh còn để lại trước khách sạn chưa đi lấy. Ai, lần trước còn khen tôi lái mô tô suất khí, người này thực sự là thay đổi thất thường. Lận Diễm Trần nghĩ như thế, nói với anh: "Vậy tôi lấy... Thuê một chiếc xe?" Sở Tấn hơi kích động: "Được a, thuê một chiếc xe sang đi!" Anh không có tiền mua, phải thuê hai ngày lái một chút cho đỡ nghiện? Lận Diễm Trần hỏi anh: "Tôi đi sắp xếp, em muốn xe gì? BMW? Mercedes-Benz? Porsche? Rolls Royce?" Dường như đang chọn tiệc buffet vậy! Sở Tấn nói: "Rolls Royce." Anh lái một chiếc xe bốn mươi vạn, coi như là khá lắm rồi, giá cả mấy chiếc ô tô đó lại thêm một số không thậm chí hai số không, cho dù anh đời này không mắc bệnh nan y cũng không nhất định mua được, nhưng thuê một ngày chơi vẫn có thể, tiền này vẫn vung ra được. Lận Diễm Trần đáp lại một câu: "Được, chờ một chút." Đợi không tới một giờ, Rolls Royce dừng ở cửa, còn có tài xế chuyên nghiệp. Sở Tấn lên xe, lần thứ N biểu dương Lận Diễm Trần: "Cậu giao thiệp thực sự rộng rãi." Nhỏ giọng hỏi: "Thuê một ngày hết bao nhiêu tiền?" Tiền gì mà tiền? Là xe của hắn mà. Lận Diễm Trần nghĩ một hồi, thuận miệng báo một con số: "Tám ngàn một ngày?" Giá tiền rất rẻ a, Sở Tấn nhớ anh định cư ở thành thị, một chiếc xe hạng sang đẳng cấp thế này tiền thuê một ngày ít nhất cũng hơn 10 ngàn, anh nói: "Tiểu Lận, cậu xem, cậu một ngày hơn một vạn, cậu so với ngồi xe Rolls Royce còn mắc hơn." Lận Diễm Trần: "Ha ha ha ha, vậy em 'Ngồi' tôi nhiều một chút a, mới không lãng phí em tốn nhiều tiền như vậy." Sở Tấn mặt già đỏ ửng, không có gì để nói, thằng nhóc này thực sự không nói ra được gì hay ho! Thật không biết tìm hiểu! Dù sao Sở Tấn đã từng đường đường là phó tổng, không phải chưa từng đến nhà hàng cao cấp, nhưng trừ những trường hợp quan trọng, anh sẽ không đi. Chức vị của anh nghe rất êm tai, kỳ thực lương vẫn không đuổi kịp giá phòng tăng cao như cũ, anh tiết kiệm, vì muốn dư tiền để tương lai dưỡng già, không dám xa hoa lãng phí. Giá cả mỗi món ăn đều đắt đỏ, dùng những cái đĩa bằng gốm sứ đẹp đẽ đựng từng chút, trang trí đẹp đẽ, một ngụm là ăn xong.Lận Diễm Trần nói: "Tôi cảm thấy không ngon bằng em làm." Sở Tấn không tin, lắc đầu nói: "Không cần khen tặng tôi, đầu bếp nghiệp dư như tôi, sao có thể hơn được đầu bếp năm sao chuyên nghiệp." Lận Diễm Trần nói: "Không giống nhau, em làm cơm có cảm giác gia đình." Sở Tấn nghĩ kỹ lại, hỏi: "Cậu muốn dỗ tôi để ngày mai tôi nấu cơm cho cậu ăn chứ gì?" Đôi mắt Lận Diễm Trần sáng lên: "Em nguyện ý?" Sở Tấn nói: "Còn phải xem tâm trạng ngày mai của tôi." Bọn họ hưởng thụ xong bữa tối dưới ánh nến, Sở Tấn bỗng nhiên lại cảm thấy không có nghĩa lý gì, không quản người bần cùng hay là phú quý, ăn sơn trân hải vị hay là cơm canh đạm bạc, cũng chỉ là ăn cho no bụng mà thôi. Rạp chiếu phim ở một chỗ không xa, phải đi qua một con đường, buổi tối nhiều người, lái xe không được như trước đó. Hai người đi cùng nhau. Vai kề vai chen giữa đoàn người nhộn nhịp, Lận Diễm Trần lén lút dắt tay Sở Tấn, Sở Tấn không phản kháng, chỉ giương mắt nhìn hắn: "Làm gì đó?"Lận Diễm Trần có đầy đủ lý do: "Tôi là bạn trai em, dắt tay có gì không đúng chứ?" Ai, nói nghe cũng có lý, anh đúng là mua Tiểu Lận làm bạn trai mình, Tiểu Lận đã tẫn hết chức trách, không nên chỉ trích hắn.Bọn họ thật sự giống như người yêu tay nắm tay đi ở trên đường, khí trời lạnh lẽo, Tiểu Lận ôm tay trái của anh vào trong túi của mình, Sở Tấn thấy thật ngượng ngùng, cúi đầu, như sợ bị người phát hiện. Lận Diễm Trần nhìn thấy vành tai như hồng ngọc của anh, cảm thấy người này vừa đáng yêu lại thú vị, bọn họ đã trần trụi thấy nhau, Sở Tấn sao còn thẹn thùng. Hiện tại chỉ ở trên đường kéo kéo tay, Sở Tấn dĩ nhiên đỏ cả mặt. Sở Tấn nhìn thấy một cửa hàng trà sữa, dắt Tiểu Lận đi đến: "Chúng ta mua hai ly đồ uống nóng đi." Lận Diễm Trần lôi kéo tay anh không chịu buông, bên cạnh có mấy cô gái tuổi trẻ đang đợi trà sữa, liếc mắt, lén lút nhìn bọn họ, châu đầu ghé tai. Sở Tấn nghe thấy đôi câu vài lời của các cô: "Anh chàng cao cao kia lớn lên thật đẹp trai." "Bọn họ nắm tay kìa." "Oa, là đồng tính luyến ái?" Tuy không có ác ý, nhưng hoàn cảnh ở trong nước, đồng tính luyến ái như là một loại sinh vật lạ, sẽ khiến cho họ bị chú ý bàn luận, làm cho anh cảm thấy không thoải mái. Bọn họ xem một bộ phim điện ảnh Hollywood, mở rộng tầm mắt, không cần dùng não, không mất chi phí khí lực đã có hai giờ thoải mái vui sướng.Nội dung bộ phim không có gì mới, đại khái kể một nhóc con ngơ ngác vô dụng bất ngờ có được một thân siêu năng lực, chuyển mình biến hóa thành anh hùng, đi lên trừ gian diệt ác, giúp đỡ con đường chính nghĩa vĩ đại. Xem vẫn rất vui vẻ, phim là để người nghèo thõa mãn tinh thần mà. Sở Tấn nhớ có một bộ phim nào đó nói về một người sắp chết bị bắt tới làm thí nghiệm, được siêu năng lực, trở thành super heros. Anh thật ước ao. Anh không có ước mơ gì xa vời, nếu có thể gọi căn bệnh từ trên người anh đi mất, anh đã hài lòng rồi. Ban đầu thời điểm công ty sắp xếp kiểm tra sức khỏe hằng năm, bác sĩ nói khả năng đã có vấn đề, anh xin nghỉ làm kiểm tra cẩn thận thêm một lần, nhận được kết quả không tốt, anh không hề từ bỏ, lần thứ hai xin nghỉ đi một bệnh viện chuyên khoa khác xem bệnh, làm các loại kiểm tra. Chứng minh xác thực. Có nghiên cứu đã nói sau khi người bị mắc bệnh nan y sẽ trải qua năm giai đoạn: Không thể tin, phẫn nộ, thỏa hiệp, suy sụp, tiếp nhận. Sở Tấn biết mình còn ở giai đoạn không thể tin, chưa từng xuất hiện bệnh trạng nghiêm trọng, nên anh giả vờ như mọi chuyện chưa hề phát sinh. Lận Diễm Trần cũng rất vui vẻ, hắn so với Sở Tấn càng hưng phấn hơn, một bên xem một bên nhỏ giọng giải thích cho anh, nói đến mạch lạc rõ ràng, nghiễm nhiên một bộ tư thế trạch nam thâm niên. Sở Tấn nhớ ngày đó hắn đến đây còn mặc T shirt vẽ nhân vật hoạt hình.{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}Sở Tấn nhéo cái đùi hắn: "Cậu nhỏ tiếng chút, ồn đến người bên cạnh." Lận Diễm Trần ngượng ngùng, hắn cũng không biết mình làm sao vậy, chính là không khống chế được bản thân, muốn ở trước mặt Sở Tấn biểu hiện nhiều một chút, vừa vặn là lĩnh vực hắn am hiểu. Hắn đúng thật là một tay nghiện hoạt hình và game, sau khi mẹ qua đời, ba ba bận bịu công tác, trẻ con có thể có chuyện gì làm, ngoại trừ chơi game chính là xem hoạt hình, chỉ cần thành tích không thụt lùi, ba ba không quản hắn chơi những gì. Lận Diễm Trần nhỏ giọng áy náy nói: "Xin lỗi nha." Sở Tấn ôn nhu nói: "Không sao, cậu vui vẻ là được rồi." Anh dùng tiền để mua niềm vui, tốt nhất Tiểu Lận vui vẻ khi ở cùng với anh, vậy anh cũng vui vẻ a. Thời điểm ra khỏi rạp chiếu phim, điện thoại di động chấn động, Sở Tấn liếc mắt nhìn tin nhắn -- vé máy bay không đặt được, bị hủy rồi. Anh nhìn lại một chút, toàn bộ vé đã bị mua xong. Tới gần tết, còn ùn tắc giao thông. Sở Tấn bất đắc dĩ nói với Tiểu Lận: "Tôi nhất thời không mua được vé máy bay đi Mỹ." Lận Diễm Trần nói: "Vậy để tôi an bài, em đưa giấy chứng minh cho tôi." Mấy ngày nay Tiểu Lận đều rất thần thông quảng đại, Sở Tấn nửa tin nửa ngờ: "Cậu có thể biến vé ra không?" Lận Diễm Trần khoa trương nói: "Đâu chỉ vậy, tôi biến cho em cả một chiếc máy bay!" Sở Tấn dĩ nhiên không tin, cười rộ lên: "Tốt lắm a, tôi chờ ngồi máy bay do cậu biến ra." Rolls Royce chờ bọn họ ở đầu đường, Lận Diễm Trần ân cần mở cửa xe cho anh, như một người phục vụ, ra dáng mà nói: "Sở tiên sinh, mời lên xe, cẩn thận đừng để đầu đụng vào nóc xe." Sở Tấn bị chọc cười, lên xe, Lận Diễm Trần cũng ngồi vào. Sở Tấn nói: "Được rồi, bây giờ cậu có thể nói với tôi một chút về bộ phim kia." Lận Diễm Trần khua tay múa chân nói một hơi. Sở Tấn cũng không cảm thấy hứng thú với phim ảnh, anh chỉ thích lời người trẻ tuổi này nói, làm anh cũng giống như trẻ ra. Lúc sắp đến nơi, Sở Tấn kề tai nói nhỏ với hắn, thấp giọng hỏi: "Cậu hỏi tài xế một chút, tôi muốn thuê tiếp một buổi tối, để cho anh ta sáng mai lái xe đến." Có cảm giác trong lòng hiểu ra, Lận Diễm Trần nháy mắt minh bạch, tâm động không thôi: "Được."
|