Lũ Mùa Xuân
|
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 114 Chương 114Nhiều năm sau đó, các bạn nhỏ trong nhà trẻ vẫn khắc sâu ấn tượng với buổi liên hoan được tổ chức trong công viên năm ấy. Bạn nhỏ Sở Ngọc tuyên bố mình có "Sáu người ba ba hai người mẹ", còn thật sự dẫn theo một đám ba mẹ đến! Lúc đó tình cảnh rất hoành tráng, làm người ta cả đời cũng khó mà quên được. Bé có nhiều ba mẹ như vậy cũng thôi, nhưng mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ! Hơi quá đáng thật! ! Sáu người hào hoa phong nhã, đẹp trai mỗi người mỗi vẻ còn có hai chị gái xinh đẹp đứng chung một chỗ, bọn họ đều là ba mẹ Thu Thu ư! Thế trận này... Chậc chậc chậc. Tất cả những bạn nhỏ đều xôn xao, líu ra líu ríu thảo luận. Cô giáo: "..." Cô giáo vạn vạn không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy, kiên trì tiến lên: "Lận tiên sinh..." Lận Diễm Trần nói: "Tôi và Sở Tấn là ba ba Thu Thu, bé còn có bốn người ba nuôi, hai người mẹ nuôi, cho nên bé không có gạt người." Trong mắt cô giáo tràn ngập không thể tin tưởng, cô không nghĩ tới Lận Diễm Trần sẽ chuyện bé xé ra to như vậy, vốn buổi liên hoan phụ huynh được tổ chức trong công viên, hai người ba mẹ chẳng qua chỉ cần một người tới, hơn nữa phần lớn là mẹ của các bé đến, nếu như hai người đều đến, coi như đã rất coi trọng bé. Thu Thu đến một lượt tám người! Chuyện đó cũng không quan trọng, mà quan trọng là trong số những người đó có ngôi sao điện ảnh đang "hot" Triển Hồng Vũ a! Vừa bắt đầu bọn họ thậm chí không dám thừa nhận, những người nổi tiếng đều đội mũ mang kính râm và khẩu trang, Triển Hồng Vũ gì cũng không mang, quá thản nhiên, ngược lại làm cho người ta sinh ra nghi ngờ, có lẽ chỉ là bề ngoài hơi giống thôi? Nhưng thấy thế nào cũng như là một người a... Ngược lại những bạn nhỏ là nghé con mới sinh không sợ cọp, chạy đến hỏi Thu Thu: "Thu Thu, cậu có thật nhiều ba ba a? Dung mạo người kia rất là giống người tớ từng thấy trên ti vi nha." Thu Thu gật đầu, thẳng thắng thừa nhận: "Ba nuôi, diễn viên nha." "Oa! Tớ biết, tên là Triển Hồng Vũ!" Triển Hồng Vũ còn ngồi xuống chào hỏi những bạn nhỏ, chọc cho rất nhiều cô bé mặt đỏ hồng, sau đó các bé gái trong lớp học càng tốt với Thu Thu, dồn dập biểu thị muốn gả cho ba bé. Nếu như không được, lùi lại mà cầu việc khác, gả cho Thu Thu, cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Ba mẹ của những bạn nhỏ khác, nếu như một người phải tham gia nhiều hạng mục như vậy, sẽ mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, hai vợ chồng cùng đi, thì coi như tàm tạm. Bây giờ nuôi đứa nhỏ, liên lụy nhất thật ra vẫn là cha mẹ. Chỉ có phụ huynh của Thu Thu, đến quá nhiều người, mọi người còn tranh một cái hạng mục đến đánh nhau. "Lão Trác, ông không thể như vậy a, bình thường cuối tuần ông vừa ở không lại lập tức đón Thu Thu đi chơi, lần này lại muốn cướp?" "Tôi cảm thấy Thu Thu ở cùng với tôi là vui vẻ nhất, có đúng hay không? Thu Thu. Lần trước ba nuôi dẫn con đi ăn quán cơm đó có phải ăn rất ngon không?" "Tôi bỏ công việc để đến đây, các người chỉ cho tôi đứng ở bên cạnh nhìn?" "Các người đủ rồi a, tôi mới là cha ruột của Thu Thu biết không?" Các bạn nhỏ khác nhìn thấy không ngừng hâm mộ, có vài ba mẹ của những bạn nhỏ khác nghe nhà trẻ thông báo còn ngại quá phiền phức, hai vợ chồng vì cử người nào đi ra mà sức chối từ, thậm chí còn ầm ĩ một trận, cho dù tới đây, vẻ mặt cũng thiếu kiên nhẫn, đều muốn kết thúc sớm một chút để về nhà. Một bạn nam cùng lớp đi tới bên người Thu Thu, hâm mộ nói: "Ba mẹ của tớ bởi vì công việc nên không tới được, ba mẹ của cậu thật tốt với cậu." Thu Thu kéo tay cậu bé, đi tìm ba ba: "Ba cậu ấy, không có tới, cho cậu ấy mượn, một người, ba nuôi, được không?" Nhìn đi, Thu Thu thật lợi hại, ba ba nhiều đến nổi có thể cho bạn nhỏ khác mượn! Sau khi lần liên hoan được tổ chức trong công viên này trôi qua. Địa vị của Thu Thu ở nhà trẻ triệt để đứng ở đỉnh cao ưu việt, không ai dám bắt nạt bé, bạn nữ trong lớp học đều che chở bé, muốn làm cô dâu của ba nuôi bé, nhóm bạn nam cũng muốn kết bạn với bé, nói không chừng còn có thể dẫn bọn họ đi đóng phim làm ngôi sao nhí nữa? Thu Thu được yêu thương như vậy, chủ yếu cũng bởi vì nhóm cha nuôi đều còn trẻ lại không kết hôn không muốn có con. Triển Hồng Vũ và Trác Lâm Huy lại là hai người đàn ông độc thân hoàng kim, Đàm Tu Minh và dì Hiểu Trân ở cùng một chỗ, cuối năm ngoái Lữ Hạo sinh bệnh nằm viện phải phẫu thuật, nhìn trúng một bác sĩ nữ xinh đẹp xem bệnh cho y, theo đuổi hơn nửa năm mới tu thành chính quả. Có lẽ là hôn nhân của Lận Diễm Trần hạnh phúc làm cho bọn họ kích động, họ đều muốn kết hôn rồi. Trước mắt vạn ngàn sủng ái đều rơi lên trên người Thu Thu, lúc thường căn bản bé không sầu lo sẽ không ai dẫn mình đi chơi. Đứa nhỏ này, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người chăm sóc, còn được cưng chiều quá mức, nhưng cố tình bé lại là đứa trẻ tốt, trừ quá hướng nội, thân thể yếu ớt, tính tình không có chỗ nào chê được. Sở Tấn vô cùng lo lắng, lúc rỗi rảnh lại bàn bạc vài lần với Lận Diễm Trần: "Anh có nghĩ tới sau khi Thu Thu trưởng thành thì phải làm gì không?" Làm cha mẹ, nói chung cũng phải bồi dưỡng cho đứa nhỏ năng lực tự chủ trong cuộc sống, dù sao đời cha mẹ vẫn đi trước một quãng đường so với con cái, bọn họ sớm muộn cũng phải buông tay ra, để đứa nhỏ tự mình bước đi. Lận Diễm Trần không phản đối: "Con muốn làm cái gì thì làm cái đó." Sở Tấn thấy thái độ của hắn không hề sợ hãi, càng sốt ruột hơn: "Anh nghiêm túc một chút đi, bây giờ còn không vội, sau này cứ cho qua là xong. Vẫn xem như không có gì quan trọng, lẽ nào cứ nuôi Thu Thu như Trang Hãn Học vậy cũng được sao?" Lận Diễm Trần ngẫm lại, vậy có khác gì kẻ vô dụng, hắn nói: "Tương lai của Thu Thu không phải chỉ cần thương lượng một lần hai lần là ra, cũng không phải là bản kế hoạch để quy hoạch, chúng ta nghĩ như thế nào là một chuyện, con có thích hay không lại là một chuyện khác." Sở Tấn do dự nói: "Nói thật, anh thấy đó sức khỏe Thu Thu không tốt, con phản ứng chậm, nhìn có vẻ hơi ngốc nữa. Nếu sau này để cho con kế thừa gia nghiệp nhà anh... Em thấy là mơ mộng hão huyền, hơn phân nửa là không thành." Với số tài sản của Lận gia, tựa như phải thừa kế ngôi vị hoàng đế. Lận Diễm Trần sửng sốt một chút, rồi nở nụ cười: "Anh lại không nghĩ sẽ để Thu Thu làm chuyện này, bởi vì anh đã làm, cho nên anh biết nó mệt bao nhiêu. Từ nhỏ thân thể khỏe mạnh anh còn không chịu nổi, Thu Thu thì quên đi thôi. Anh đối với con a, không có yêu cầu gì, mong con khoẻ mạnh, bình an lớn lên, phẩm hạnh đoan chính, làm người chính trực, sau này tìm được chuyện mình thích làm, có một mục tiêu, bất kể là gì cũng tốt. Chỉ cần không làm chuyện xấu, tương lai con muốn làm cái gì anh cũng sẽ giúp đỡ." Yêu cầu này dường như thấp lại dường như cao, Sở Tấn hỏi: "Vậy thế nào mới gọi là không làm chuyện xấu?" Lận Diễm Trần trầm ngâm: "A, anh cảm thấy Thu Thu có thể làm nghệ thuật gia, lúc thường ở nhà viết chữ, vẽ vời, xem tranh, tu thân dưỡng tính, thật tốt biết mấy. Chúng ta dạy con không nên để người khác lừa tiền là đươc rồi, dựa vào tài sản chúng ta để lại cho con, đời này con nó tuyệt đối sẽ không thiếu tiền xài đâu." Sở Tấn gật đầu. Ba tuổi chăm sóc đến lớn, bảy tuổi lo đến già. Anh cảm thấy sức khỏe Thu Thu tuy rằng yếu ớt, nhưng tính cách thật ra chẳng hề yếu đuối. Thí dụ như lúc trước, cha mẹ anh dời ra ngoài, lúc này Sở Tiểu Béo ở bên nào lại thành một vấn đề khó phải giải quyết. Sở Tiểu Béo là do thầy Sở nuôi lớn từ lúc còn là cún con còn uống sữa, gọi là nửa con trai cũng không quá đáng, thầy Sở đã từng là người tốt nhất với Sở Tiểu Béo, thế nhưng Thu Thu tre già măng mọc, đã thành người mà Sở Tiểu Béo thích nhất. Lúc đó thầy Sở không nỡ, muốn dẫn Sở Tiểu Béo đi, Thu Thu làm nũng với ông nội, buổi tối còn lén lút giấu Sở Tiểu Béo ở trong tủ treo quần áo, cuối cùng thầy Sở cũng thỏa hiệp, để Sở Tiểu Béo ở lại. Thầy Sở còn lo lắng nói không chừng Sở Tiểu Béo sẽ đuổi theo mình? Sau đó mới phát hiện ông cả nghĩ quá rồi, bây giờ người thứ nhất trong lòng Sở Tiểu Béo là Thu Thu, nó đã sớm di tình biệt luyến rồi! Nếu như Thu Thu muốn cái gì, sẽ không thỏa hiệp. Nhưng cũng may, Thu Thu cũng không có đặc biệt thích làm chuyện gì quá đáng. Bọn họ cố gắng để Thu Thu thử chơi nhiều thứ, bà nội dạy bé vẽ vời, ông nội dạy bé viết chữ, lúc bé học thì rất nghiêm túc, thế nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ ông nội bà nội bàn giao, cũng không bởi vì mình cảm thấy hứng thú mà chủ động đi làm. Lận Diễm Trần từng làm âm nhạc, nên không cần mời giáo viên hoặc là tới lớp tập luyện, hắn mua các loại nhạc cụ, piano, đàn ghita vân vân, để cho Thu Thu chơi. Vừa mới bắt đầu hình như còn thấy Thu Thu rất hứng thú, Lận Diễm Trần ngồi ở trên băng ghế nhỏ, chơi đàn piano tí hon, chính mình chơi tới nghiện, còn đàn một bài nhạc thiếu nhi. Thu Thu vỗ tay cho hắn: "Daddy, lợi hại!" Lận Diễm Trần ôm bé đến, dạy bé đàn, Thu Thu bắt đầu ngáp: "Thu Thu, buồn ngủ." Lận Diễm Trần: "..." Sau đó Lận Diễm Trần nói với Sở Tấn chuyện này: "Anh đã nói là không được? Thu Thu giống em, trong đầu không hề có tế bào âm nhạc." Sở Tấn cau mày: "Anh đang trách em sao?" Lận Diễm Trần vội vàng nói: "Không có không có không có, luyện đàn rất là mệt a, không cần đâu." Sau đó phu phu hai người lại thương lượng để cho Thu Thu đi học chút võ, cũng không phải hi vọng bé có thể học để đánh nhau, chỉ hi vọng bé tập luyện một chút, xem thân thể có khỏe mạnh hơn một ít hay không, rồi tìm được mấy người cùng tuổi làm bạn, vậy thì càng tốt hơn. Ngày đầu tiên Thu Thu đi học Tae Kwon Do đã gọi điện thoại để ba ba tới sớm đón mình về nhà. Thu Thu nghiêm mặt nói: "Thu Thu không học." Sở Tấn hỏi bé: "Bởi vì mệt lắm sao? Hay bị thương? Rất đau sao?" Thu Thu lắc đầu: "Không có." Sở Tấn lại hỏi: "Có bạn nhỏ khác bắt nạt con?" Thu Thu vẫn lắc đầu: "Không có." Sở Tấn hỏi: "Vậy thì vì cái gì?" Thu Thu nhăn mũi nhỏ, ghét bỏ mà nói: "Chân thối, Thu Thu không học." Sở Tấn: "..." Từ đó mới phát hiện tên nhóc này còn mắc bệnh sạch sẽ a! ! ! Thật ra cùng lớp với Thu Thu có rất nhiều bạn nhỏ không có tuổi thơ không buồn không lo, thời gian rảnh bọn họ đều bị các lớp học bổ túc lớp năng khiếu lấp kín, trên đời có mấy người cha mẹ không mong con hóa thành rồng thành phượng? Thật ra cũng bởi vậy mà Sở Tấn phát hiện tính cách Thu Thu kiên định, các bạn nhỏ ở tuổi này, đều thích sự mới mẻ, nghe nói bạn nhỏ khác muốn đi học ca hát, học khiêu vũ sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng Thu Thu sẽ không, bé có chính kiến, căn bản không hiếm lạ với chuyện những bạn nhỏ khác làm. Sở Tấn chưa bao giờ nghe chính miệng Thu Thu nói bé đặc biệt thích bạn nhỏ nào, ngược lại ai cũng không bằng Sở Tiểu Béo. Sau đó Sở Tấn lại bắt đầu buồn rầu Thu Thu không có bạn, anh cảm thấy tính cách không thích kết bạn này có thể là di truyền từ anh, còn tính cách của Lận Diễm Trần, từ bé hắn đã có một đống bạn bè. Sau khi Thu Thu lớn hơn chút nữa, khoảng bốn tuổi lúc bé học lớp chồi. Bé nói chuyện vẫn không quá lưu loát, Sở Tấn có lúc rất buồn rầu, sau khi dạy Thu Thu học con số, anh phát hiện Thu Thu không mẫn cảm với văn tự lắm, nhưng về số học, năng lực tưởng tượng, tựa hồ vẫn có chút thiên phú. Năm Thu Thu năm tuổi, bọn họ cuối cùng cũng tìm được thứ Thu Thu cảm thấy hứng thú. Mùa thu năm ấy, Thu Thu đến nhà cũ Lận gia chơi, lão Lận tổng ngày đó có hứng thú, nên ngồi ở hành lang, lấy ra một bàn cờ và sách dạy đánh cờ đối chiếu nhau để chơi. Thu Thu nhìn một lát, chủ động nói: "Ông nội dạy con." Từ đó về sau chuyện xảy ra cũng không thể ngăn cản. Bé học được cách chơi, sau khi về nhà lại kêu ba ba chơi với mình. Lận Diễm Trần chơi cờ rất dở, Sở Tấn thì lại hoàn toàn không biết. Mà Lận Diễm Trần cảm thấy có lẽ mình sẽ ứng phó với một tiểu bảo bảo được? Vì vậy đến làm đối thủ của Thu Thu. Không nghĩ tới mỗi ngày Thu Thu tan học trở về đều quấn lấy hắn cùng nhau chơi cờ vây. Mới qua ba tháng, hắn đã là kẻ bại trận dưới tay Thu Thu, Thu Thu còn chê hắn, hiện tại chỉ tình nguyện chơi với ông nội, không thì tự xem thi đấu cờ vây, hoặc là lên mạng chơi, đối thủ của bé cũng không biết thật ra người chơi với mình vẫn là một bé shota chưa được sáu tuổi. Lận Diễm Trần mời thầy dạy cờ đến dạy Thu Thu. Hơn một năm sau. Thu Thu tham gia thi đấu giải thiếu nhi cấp tỉnh, giành được quán quân.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 115 Chương 115Bạn nhỏ Sở Ngọc năm tuổi năm ấy sau khi hội ngộ với cờ vây, đã xác lập mục tiêu cuộc đời mình. Sở Tấn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhóc con ngơ ngác này mê luyến một thứ, nghiễm nhiên có xu thế vượt qua mỹ thực, sau đó còn có lúc chơi cờ đến không muốn ăn cơm! Nói đến chuyện Thu Thu giành được giải quán quân thiếu nhi, lúc bé vẫn chưa tròn bảy tuổi, tựa hồ là quán quân nhỏ tuổi nhất của giải đấu từ khi tổ chức tới nay. Lúc ấy có kỳ thủ chuyên nghiệp làm giám khảo đề nghị, nên để cho đứa bé đến trường đào tạo nổi tiếng về cờ vây, nơi đó có rất nhiều kỳ thủ giỏi giảng dạy, còn có rất nhiều kỳ đồng cùng tuổi, có thể cùng nhau thi đấu rèn luyện, bé có thiên phú vượt trội, không cố gắng nắm bắt sẽ rất đáng tiếc. Trường dạy cờ vây ở B thành, chẳng qua Lận Diễm Trần cũng có nhà ở B thành, tổng công ty cũng tại B thành, nhưng Thu Thu còn nhỏ như vậy, Sở Tấn không nỡ để Thu Thu rời khỏi mình, cũng không đành lòng không cho Thu Thu đi, anh thương lượng với Lận Diễm Trần, tới lúc đó sẽ chuyển công tác tới, nhưng công việc cũng không phải nói chuyển là chuyển ngay, cũng cần có thời gian sắp xếp. Lúc vẫn chưa xử lý xong, bắt đầu trại hè cờ vây năm ấy, Sở Tấn hỏi Thu Thu có muốn đến để trải nghiệm trước một chút hay không. Thu Thu không chút do dự mà gật đầu: "Dạ!" Lòng Sở Tấn có hơi chua xót, bảo bảo không có lưu luyến ba ba chút nào sao? Anh nói: "Con đi một mình, hay cùng ông nội..." Lời còn chưa nói hết, Thu Thu rất hiểu chuyện mà cướp lời: "Con biết, ba ba bận công việc. Con hiểu." Sở Tấn: "..." Thu Thu nghĩ sẽ có rất nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp, bé thần tượng, còn có rất nhiều bạn nhỏ, toàn quốc trên dưới có rất nhiều quán quân nhí chơi cờ với bé, thì vui sướng vô cùng, không kịp đợi Sở Tấn nói xong, lập tức vô cùng hăng hái đi thu dọn hành lý của mình. Sở Tấn phiền muộn, còn chưa có lớn, đã không giữ lại được? Thu Thu chạy đến hỏi: "Ba ba, con có thể dẫn mập mạp đi cùng không?" Sở Tấn: "... Chuyện này cần hỏi ông nội con." Thu Thu rất vui vẻ đi gọi điện thoại cho ông nội. Lão Lận tổng dĩ nhiên hoan nghênh, không nghĩ tới từ trên trời giáng xuống một chiếc bánh ngọt lớn! Làm ông vui mừng khôn nguôi! Căn nhà ở B thành vốn có để lại một căn phòng cho Thu Thu, thỉnh thoảng Thu Thu nghỉ hè sang đây thăm ông nội rồi ở lại, nên có thể trực tiếp tới! Sở Tấn đưa con trai lên máy bay, Lận Diễm Trần an ủi anh: "Một ngày nào đó con cũng phải tự xông ra ngoài a." Sở Tấn nói: "Con mới bảy tuổi a! Còn nhỏ lắm!" Anh còn nói: "Không biết Thu Thu nửa đêm nhớ em rồi có khóc lên hay không." Lận Diễm Trần ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhìn Thu Thu nhảy nhót tung tăng, vui vẻ không thèm quay đầu lại, sợ là hão huyền... Có phải bọn họ quá cưng con hay không? Ngày đầu tiên Thu Thu đi tham gia trại hè, còn gọi điện thoại cho ba ba, nhảy nhót mà bảo hôm nay bé gặp được thần tượng, còn cùng bạn nhỏ chơi cờ, bé đấu thắng, còn được thầy khen ngợi. Sở Tấn cảm khái, anh vốn coi mình không phải là loại ba ba vây quanh con, nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui thật sự vẫn không bỏ xuống được, nếu Thu Thu thích như thế, thì để cho bé đi thôi. Qua hai ngày, lão Lận tổng đột nhiên nửa đêm gọi điện thoại cho bọn họ, nói Thu Thu khóc, không thể dỗ được. Sở Tấn gấp gáp, hỏi: "Có người bắt nạt con?" Thu Thu hít nước mũi, nói: "Ba ba, con rất nhớ ba nha." Sở Tấn sửng sốt một chút, dở khóc dở cười, trải qua mấy ngày, cuối cùng cũng biết nhớ ba ba rồi? Thu Thu do dự hỏi: "Ba ba, con nghiêm túc suy nghĩ, nếu như con ở đây học chơi cờ, cuối tuần con không thể đến nhà ông nội a." Sở Tấn: "..." Thu Thu thở dài thườn thượt: "Cá và tay gấu không thể cùng chiếm được a." Sở Tấn nở nụ cười: "Con học được từ đâu?" Thu Thu: "Trên ti vi ạ." Bởi vì Thu Thu quá nhớ ba ba, trại hè chưa kết thúc đã sớm chạy về nhà khóc chít chít tìm ba ba. Đã như thế, Sở Tấn vẫn vô cùng lo lắng: "Đứa nhỏ này được nuông chiều như thế, sau này phải làm sao a? Nhiều kỳ thủ lợi hại như vậy dạy bảo, bỏ lỡ rất đáng tiếc." Lận Diễm Trần bỗng nhiên nghĩ đến: "Chuyện này dễ thôi a, chúng ta bỏ vốn mở trường dạy cờ ở Y thành đi... Ai? Lúc trước sao anh không nghĩ ra?" Sở Tấn: "........." Nhìn bề ngoài bạn nhỏ Sở Ngọc có vẻ mềm nhũn, bởi vì đẻ non, vóc người vẫn luôn nhỏ hơn bạn cùng lứa một vòng. Mỗi lần Sở Tấn dẫn bé đến đâu tham gia thi đấu, hầu như bé đều là bạn nhỏ nhỏ nhất toàn trường. Thu Thu lần thứ hai tham gia một giải thi đấu thiếu nhi toàn quốc, bé thua ở vòng bán kết. Sở Tấn rất lo lắng, thấy Thu Thu xụ khuôn mặt nhỏ, anh cho là bé sẽ nhào vào trong lồng ngực của mình khóc. Thu Thu cau mày, được ba ba sờ đầu một cái, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên. Sở Tấn an ủi bé: "Con còn nhỏ, bạn nhỏ kia còn lớn hơn con ba tuổi." Thu Thu nói một cách lạnh lùng: "Thua chính là thua. Con không thể mang tuổi tác ra để viện cớ." Sở Tấn: "? ? ?" Thu Thu hừ một tiếng, nắm tay của ba ba: "Thắng bại là chuyện thường trong binh gia, con là nam tử hán nhỏ, chuyện này không hề gì, lần sau con sẽ thắng lại! Đi thôi, ba ba." Hắc hắc, khốc như thế sao? Dáng vẻ kiêu ngạo này rất giống với Tiểu Lận. Sở Tấn suy nghĩ một chút, hết sức cẩn thận hỏi: "Chúng ta đi tìm thầy con để tìm hiểu tại sao con thua ván cờ này." Thu Thu nắm chặt quả đấm nhỏ: "Không muốn, con muốn tự mình suy nghĩ!" Sở Tấn: "Cũng được..." Thu Thu: "Không nghĩ ra được, con mới tìm thầy." Bây giờ Sở Tấn càng ngày càng sâu sắc hiểu rõ ý chí kiên định của nhóc con này. Thật sự rất tự lập. Năm trước lúc Thu Thu vẫn chưa học cờ, bé xem một tin tức, trong tin tức có nói một cậu bé nước ngoài nuôi tóc dài để làm tóc giả, tặng cho những bạn nhỏ bởi vì bị bệnh nên phải cạo trọc đầu, lúc đó Thu Thu nhìn thấy, chạy tới nói với ba ba bé cũng muốn làm như thế. Sở Tấn rất nghiêm túc suy nghĩ thỉnh cầu của Thu Thu, nhưng không dễ dàng đáp ứng, cố gắng nói với bé con trai để tóc dài có thể bị bạn học chê cười. Thu Thu vẫn muốn làm. Sở Tấn để cho bé suy nghĩ thêm ba ngày, chuyện này phải suy nghĩ kĩ mới làm, ba ngày sau, anh hỏi lần nữa, Thu Thu vẫn có ý nghĩ đó, anh đã đồng ý, đồng thời cũng nghiêm túc căn dặn: "Đây là chuyện do chính con quyết định, nếu quyết định thì phải làm được, không thể bỏ dở nửa chừng, trước khi hoàn thành, cho dù con nói với ba ba muốn từ bỏ, ba ba cũng sẽ không đồng ý." Thu Thu gật đầu: "Ừm." Nửa năm đầu vẫn rất tốt, tóc tai không quá dài, dần dần dài đến vai, không thể không buộc tóc lên. Ở tuổi này mấy đứa bé không rõ ràng giới tính tướng mạo, trong lớp học quả nhiên xuất hiện bạn nam hỏi bé tại sao lại để tóc dài như bạn nữ. Nhưng lúc Sở Tấn biết, vấn đề đã được giải quyết. Sở Tấn hỏi: "Con nói thế nào ?" Vẻ mặt Thu Thu hồn nhiên, bé nói ra lý do, là tặng cho bạn nhỏ bị bệnh. Sau đó lại có bạn nhỏ nói bé trai tại sao có thể để tóc dài, Thu Thu hỏi ngược lại tại sao không thể, ai quy định không được? Pháp luật có quy định sao? Những bạn nhỏ đó đều bị bé hỏi đến bối rối. Có lẽ là bé quá chính trực, cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào, ngược lại làm cho thế giới quan những bạn nhỏ thắc mắc bị dao động. Sau này lớp học thậm chí còn có bạn nam khác cùng để tóc dài, muốn giống như Thu Thu. Đợi đến khi tóc Thu Thu càng ngày càng dài, dù sao bé là bé trai, coi như điềm tĩnh, ở trường học một ngày, rồi ngủ trưa một giấc, thức dậy tóc tai đã bù xù như ổ gà. Hai ba ba không thể không học tập kỹ thuật chải tóc. Sở Tấn cảm thấy khá phức tạp: "Em không nghĩ ra mình sinh con trai còn phải học chải tóc." Lận Diễm Trần ngược lại nóng lòng muốn thử, nhấc tay: "Vậy để anh chải tóc cho Thu Thu đi!" Còn nói: "Không chừng cả đời này chỉ có khoảng thời gian này là có thể thắt bím tóc cho Thu Thu, rất quý giá a." Ngoài ý muốn là Lận Đại thiếu gia rất am hiểu môn thủ công cẩn thận tỉ mỉ này, chẳng qua hắn cũng không có làm kiểu tóc của bé gái cho Thu Thu, chỉ cột lại cho chắc gọn gàng, cuối cùng khi Thu Thu tan học về nhà cũng không còn mang theo một đầu tóc rối như tơ vò nữa. Chúng ta quay lại thời gian trại hè năm nhất. Thu Thu trở về từ trại hè, ở nhà học chơi cờ, bởi vì bé đã làm xong bài tập nghĩ hè từ lâu, thời gian rảnh còn lại rất nhiều. Lúc này, Thu Thu thích nhất là ba nuôi Đàm tới tìm bé. Đúng, bây giờ vị trí ba nuôi thứ nhất trong lòng Thu Thu chính là Đàm Tu Minh, Triển Hồng Vũ lui về vị trí thứ hai. Sau khi Đàm Tu Minh kết hôn lòng thoải mái thân thể lại béo mập, anh làm về ăn uống, quả thật cũng yêu quý mỹ thực, thích nhất là dẫn theo con nuôi cũng là một kẻ tham ăn đi ăn món ngon. Phàm là có thứ gì ăn ngon, đều sẽ gọi Thu Thu đi, có phúc cùng hưởng, hai người ăn so với một người ăn vẫn ngon hơn nhiều lắm. Bà xã bận rộn công việc, không thể cùng anh đi ăn khắp nơi như vậy. Anh cũng không phải chỉ đến những nhà hàng xa hoa, chỉ cần ăn ngon, quán nhỏ ven đường hẻm nhỏ anh cũng sẽ đến thăm, Thu Thu cũng không ngại. Cắn người miệng mềm, bây giờ bé thật lòng thích người ba nuôi mập mạp này rồi. Vừa thấy Đàm Tu Minh đến, Thu Thu lập tức biết, lại có mỹ thực đang kêu gọi bé, đối với việc này, bé có trách nhiệm việc nghĩa chẳng từ ! Đi thôi!
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 116 Chương 116Bởi vì chơi cờ vây sẽ phải ngồi một chỗ, Sở Tấn bọn họ lo lắng Thu Thu ít vận động, nên muốn cho bé phát triển thêm một sở thích khác như cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm, bóng đá, bóng rổ,... không phải trường hợp cá biệt. Thu Thu cũng không cảm thấy quá hứng thú, thích chơi cờ, ngoài ra, chỉ có ăn cơm. Sau một phen cố gắng của Sở Tấn và Lận Diễm Trần, không thể không từ bỏ, nhưng ít ra tình cờ cũng khiến tế bào vận động của đứa nhỏ trỗi dậy. Ba ba đành phải lấy mình làm gương, mỗi ngày hai người sáng sớm rời giường, gọi Thu Thu dậy, chạy bộ, đánh tennis, cầu lông, mỗi ngày hoạt động ít nhất nửa giờ. Thu Thu cần cù chăm chỉ cùng bọn họ, sau đó bé rất hiểu ý mà nói với bạn của mình: "Lúc thường tớ đi học, về nhà lại phải làm bài tập chơi cờ, ba ba tớ quá cô quạnh, mỗi ngày đều muốn tớ chơi với bọn họ, hết cách rồi, tớ không thể làm gì khác hơn đành chơi cùng với bọn họ." Đàm Tu Minh thường xuyên đón Thu Thu đi ăn đồ ngon, nếu như ở gần sẽ chạy về nhà, không ở gần, sẽ qua đêm ở bên ngoài, khi đó sẽ mang máy tính bảng theo, bé có thể lên mạng chơi cờ. Hai người một lớn một nhỏ bọn họ, thậm chí còn từng ngồi xổm ở ven đường ăn quán vỉa hè, may là Lận Diễm Trần cũng là một phụ huynh văn minh, có rất nhiều phụ huynh không chấp nhận đứa nhỏ ăn quán vỉa hè không vệ sinh, hắn nghĩ ngược lại đã có lão Đàm thử độc trước. Nhưng lần này Thu Thu phát hiện tình huống có chút không giống, có nhiều người, còn có vài chú cầm camera. Thu Thu cũng không hề thẹn thùng, từ nhỏ bé đã đóng phim điện ảnh, có gì để sợ? Thu Thu hỏi ba nuôi: "Tại sao có người quay video?" Đàm Tu Minh nói sự thật với bé: "Ba nuôi đang làm một chương trình về mỹ thực, nói chung chính là chúng ta đi tìm kiếm mỹ thực, ăn thử, rồi nói xem có ăn ngon hay không, ăn ngon như thế nào?" Thu Thu "Nga" một tiếng, bình tĩnh gật gật đầu, bày tỏ bé đã hiểu, hỏi: "Sẽ phát trên ti vi sao?" Đàm Tu Minh nói: "Không chắc lắm, có thể sẽ đăng ở trên website." Trước đó anh đã được sự đồng ý của Lận Diễm Trần và Sở Tấn. Lúc đó Lận Diễm Trần và Sở Tấn cũng không nghĩ tới tiết mục này sẽ gây được chú ý. Chương trình này mang tên là , lúc Đàm Tu Minh chưa phát tướng cũng được xem như là một chàng đẹp trai, sau khi phát tướng vẫn còn mấy phần sắc đẹp, anh mang một gương mặt trẻ trung, tướng mạo thân thiết hòa ái, Thu Thu thì càng không cần nói, là một bé con rất đáng yêu, chỉ cần ăn được đồ ngon vẻ mặt sẽ rất hạnh phúc. Một lớn một nhỏ ăn khắp phố lớn ngõ nhỏ, đi hết các thành phố lớn trong nước. Đàm Tu Minh nghiễm nhiên là một nhà ẩm thực chuyên nghiệp, mỗi lần ăn xong đều sẽ bình phẩm một phen, mùi vị như thế nào, món nào món nào ăn cực kỳ ngon, còn có chỗ nào chỗ nào chưa ngon cần phải cải thiện, nguồn gốc truyền thống của món ăn, vân vân. Sau đó hỏi sang Thu Thu, Thu Thu ngẩng đầu lên, chẹp chẹp miệng, cười cười: "Ăn rất ngon nha." Để cho bé bình luận, điểm môn ngữ văn của bé không giỏi, lời bình cũng chỉ có thể nói đơn giản mấy câu như "Ăn ngon" "Ăn rất ngon" "Ăn cực kỳ ngon". Thu Thu bưng một chén lớn, ăn đến sạch sành sanh. Đàm Tu Minh bị bé chọc cười, rất giống như Thu Thu không có món nào không thể ăn, cũng có lẽ vì anh dẫn Thu Thu đi thưởng thức món ngon ở những cửa tiệm khá có tiếng, trên căn bản sẽ không giẫm phải hố. Chỉ có vài lần cá biệt, anh đi đến một cửa tiệm mới mở được cư dân mạng thổi phồng rất lợi hại, anh đưa ra lời nhận xét một cách uyển chuyển giá không cao, mùi vị cũng giống tệ.Còn Thu Thu trực tiếp le lưỡi, không khách sáo chút nào mà nói: "Con không muốn ăn." Thu Thu vừa giận dỗi vừa khó hiểu: "Tại sao ông ấy có thể làm xương sườn đến khó ăn như vậy chứ? Có rất nhiều heo bị chết oan a?" Đàm Tu Minh: "Ha ha ha ha." Liên tục quay năm, sáu tập. Thu Thu phải đi học, chỉ cuối tuần mới rảnh rỗi, Đàm Tu Minh sẽ dẫn bé đi ăn một bữa. Mấy tập quay trước đó đã chế tác sắp xong. Đàm Tu Minh mang tiết mục đi tìm nhà tài trợ, nhưng không tìm được nhà quảng cáo, anh và Thu Thu đều không có tiếng tăm, loại tiết mục này vẫn chưa từng nổi, vừa nhìn đã biết sẽ không kiếm được tiền a. Đàm Tu Minh đang nghĩ ngợi hay dứt khoát quyết định tự mình bỏ vốn tài trợ, cuối cùng Lữ Hạo đứng ra làm người đầu tư, cũng không phải anh không có tiền, nhưng mà không ai tài trợ có vẻ như anh làm rất tệ. Đàm Tu Minh tự xem cảm thấy khá là thú vị, tuy rằng quay chẳng hề cầu kỳ tỉ mỉ, nhưng rất chân thực, khiến người xem lập tức muốn ăn cơm! Thu Thu còn rất đáng yêu a! Chương trình lặng yên không một tiếng động phát sóng trên internet, một tuần sẽ phát một tập. Sau khi tập đầu tiên được phát sóng tựa như không có chút bọt nước nào nổi lên, dù sao cũng không có tuyên truyền, nhưng bởi vì đề tài mới mẻ độc đáo, vẫn có một nhóm khán giả, sôi nổi giới thiệu với người nhà bạn học, nhiệt độ trên internet thẳng tắp tăng lên, đợi đến trước khi phát sóng tập hai, Thu Thu lập tức hồng. Sở Tấn vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ không hề bồi dưỡng Thu Thu làm minh tinh, vốn chỉ cho là giúp Đàm Tu Minh quay một tiết mục trên ti vi, cũng sẽ không ra sao, nhìn dáng vẻ cũng không giống sẽ hồng. Hơn nữa cho dù gây sự chú ý, vai chính trong tiết mục này là Đàm Tu Minh, Thu Thu chỉ đảm nhiệm vai phụ. Không nghĩ tới lại nổi... Hồng không phải là Đàm Tu Minh, mà là Thu Thu. Mấy ngày nay Thu Thu ở trong trường học bị quấy rầy, các bạn học đều tới hỏi bé tại sao lại xuất hiện trong tiết mục đó. Bạn nhỏ học cùng bé từ nhà trẻ nói: "Thực sự là chuyện bé xé ra to, ba nuôi Thu Thu là Triển Hồng Vũ, có nghe nói không? Tham gia tiết mục đã là gì, Sở Ngọc còn từng đóng phim điện ảnh nữa kìa!" Thu Thu: "..." Lần trước các bạn học gọi cậu là sao nhí, cũng chỉ có ý định trêu đùa, khi đó sao có thể gọi là minh tinh chứ? Lúc này ngược lại thật sự hồng rồi. Chờ chương trình phát đến tập thứ tư, tỉ lệ người xem từng bước thăng cấp, quét sạch hết các chương trình truyền hình có tỉ lệ người xem cao nhất trong năm nay, trong ba năm, rồi năm năm, đừng nói là bạn học cùng trường, đứa bé đi trên đường, bác gái bác trai gặp phải đều biết bé. Dân dĩ thực vi thiên*, tiết mục không kể già trẻ, thích hợp để mọi người cùng nhau xem. (*) 民以食为天 Dân Lấy Cái Ăn Làm Trọng. Có nghĩa là: bách tính xem lương thực là thứ quan trọng nhất để sinh tồn. Biểu thị tính trọng yếu của lương thực đối với dân chúng.Có rất nhiều phụ huynh bày tỏ sự biết ơn với Thu Thu trên internet, nói đứa nhỏ nhà bọn họ rất thích xem tiết mục này, rất thích nhìn Thu Thu ăn cơm, mỗi ngày đều muốn vừa ăn cơm vừa xem Thu Thu ăn cơm. Nhưng mà không chắc chắn chỉ có những phản hồi tích cực. Không có gì bất ngờ xảy ra trên internet xuất hiện một ít phản ứng trái ngược: "Phụ huynh của đứa bé này có chuyện gì vậy? Tại sao lại cho một đứa bé trai nuôi tóc dài?" "Vậy không phải là nương pháo (nữ tính hóa) sao?" "Dạy con thế nào không biết? Chẳng lẽ không khiến đứa nhỏ có suy nghĩ sai lệch về giới tính? Chẳng qua là cảm thấy chơi vui thú vị hay sao vậy, không có trách nhiệm gì cả?" "Nhìn đứa nhỏ đó ăn cơm chóp chép chóp chép, cũng không biết dạy a, không bằng đứa nhỏ nhà tôi." Cư dân mạng lúc này hóa thân thành chuyên gia giáo dục, tiến hành nghiêm khắc khiển trách hai người cha mẹ không biết tên của Sở Ngọc. Sau đó quảng cáo sữa bột Thu Thu quay khi còn bé, video clip bé học hát thanh vần từng nổi ở trên mạng, còn có cảnh quay tham gia trong phim điện ảnh, toàn bộ bị cư dân mạng bới ra. Cha mẹ của đứa bé càng bị mắng thảm hại hơn, hết thảy đều thành tỉ mỉ bày kế để bé vào giới giải trí. "Có thể vắt óc tìm mưu kế để con mình tham gia tiết mục, cha mẹ yêu con ở chỗ nào?" "Chỉ là muốn bồi dưỡng đứa nhỏ thành cây hái ra tiền thôi." "Còn cố ý cho một đứa bé trai để tóc dài, không biết dạy con, bị lợi ích làm mê muội a." Lận Diễm Trần và Sở Tấn cũng không thể đứng ở trước mặt công chúng phản bác. Quay lưng lại Lận Diễm Trần chửi mắng lão Đàm một trận: "Có phải nên trách ông hay không? Tại sao tiết mục này lại hồng?" Đàm Tu Minh: "Con trai ông đáng yêu, còn trách tôi a? Không phải do ông sinh ra bé quá đáng yêu sao?" Sở Tấn: "..." Trác Lâm Huy: "Lão Lận, tôi nói với ông, sau khi Thu Thu nổi, việc làm ăn của lão Đàm và lão Lữ tốt lên không nói... Thu Thu không phải đều mặc quần áo tôi thiết kế sao? Trên internet có người nhái lại, tôi không thể làm gì khác hơn là làm đồ thật, bán khá đắt. Lúc trước Tiểu Vũ quay phim điện ảnh không phải cũng cháy vé sao? Tôi thấy Thu Thu chính là mang mệnh hồng. Mấy người ba nuôi chúng ta đều dựa vào nó để hồng a." Thu Thu học chơi cờ, chuyện bé thi đấu cờ vây được quán quân cũng có người biết đến. Trong lúc nhất thời rất nhiều phụ huynh đều ghi danh cho con đi học cờ vây, Lận Diễm Trần vốn nghĩ mở trường dạy cờ sẽ chẳng hề có lợi nhuận cũng tràn đầy vui mừng. Hắn bỗng nhiên nghĩ, hay là ngày nào đó dẫn Thu Thu đi xem bói thôi?
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 117 Chương 117Thu Thu không mấy vui vẻ. Hai ba ba không cần hỏi bé, cũng biết tuyệt đối là do gần đây bạo hồng, con trai không chịu nổi quấy rầy. Mấy ngày nay Thu Thu chơi cờ đều chơi đến đằng đằng sát khí. Sở Tấn thương lượng với Lận Diễm Trần: "Làm sao bây giờ?" Lận Diễm Trần: "Có thể làm gì, anh cho người đánh tiếng với bên website, mấy ngày nay đừng đăng tin về con trai nhà chúng ta nữa. Chắc sẽ giống như mấy lần trước, thời gian lâu, đại chúng sẽ quên mất. Giới giải trí không phải đều như vậy sao?" Nói đến chuyện này, lại rất buồn cười, Lận Diễm Trần nói: "Trên mạng nói chúng ta trăm phương ngàn kế lăng xê cho con trai, kết quả không lăng xê lần nào vẫn hồng." Sở Tấn: "Ha ha ha ha." Cư dân mạng thầm nghĩ bọn họ muốn tiền đến điên rồi, cha mẹ bán con kiếm tiền hơn nữa cách giáo dục cực kỳ thất bại. Nhưng là, có người ngây ngốc trực tiếp đứng ra nói, thật ra ba bé là tổng tài tập đoàn Lận thị? Chuyện này càng nhấc lên sóng to gió lớn, tài nguyên Lận gia lớn hơn nữa cũng có chỗ không thể xen vào. Nhưng cứ bị mắng như vậy, Lận Diễm Trần lại cảm thấy khó chịu. Hắn để cho Đàm Tu Minh đăng vài đoạn video Thu Thu ở nhà lên, một đoạn là lúc bọn họ nghỉ phép ở trang viên nước Anh, cùng Thu Thu cưỡi ngựa, một đoạn là ở một bể bơi trong Villa Beverly Hill dạy con trai bơi lội, còn có một đoạn mọi người "chúng tinh củng nguyệt" chúc mừng sinh nhật bé, người không nhiều, khung cảnh không lớn, nhưng tùy tiện nhìn thấy mấy người, đều là người lớn, Thu Thu ngẩng đầu lên, kêu một tiếng "Ba nuôi", Triển Hồng Vũ xuất hiện trong màn ảnh, cuối cùng một đoạn Thu Thu chơi với Sở Tiểu Béo, Lận Diễm Trần ở ngoài ống kính nói với bé mấy câu ngoại ngữ, vô cùng lưu loát. Ngược lại, đây là một tiểu chính thái rất đắt rất đắt rất đắt. (Shota-chan: những bé trai ngây thơ)Ba mẹ bé tuy rằng không xuất hiện trước ống kính, nhưng có thể cho bé cuộc sống như thế, sao có thể thiếu tiền? Về phần nữ tính. Thu Thu đã tự mình ra mặt giải thích, lúc đó bé và ba nuôi ở bên ngoài, bên cạnh có một bé trai xa lạ theo dõi bé, tò mò hỏi: "Rốt cuộc cậu là con trai, hay là con gái?" Thu Thu nói: "Con trai." Bé trai nói: "Vậy rại sao cậu lại để tóc dài? Tóc cậu thật dài, sắp dài như tóc của mẹ tôi rồi." Thu Thu thản nhiên nói: "Tớ để tóc dài vì muốn tặng cho những bạn nhỏ bị bệnh, không có tóc." Bé trai lúc đó bị giật mình rồi, sùng bái mà nói: "Cậu thật là lợi hại. Cậu thực sự muốn giúp người làm niềm vui." Giúp người làm niềm vui là câu nói cậu bé vừa học được vào cuối tuần. Thu Thu nói: "Chuyện này không có gì." Cậu bé nhìn chằm chằm Thu Thu nửa ngày, đỏ mặt, nghẹn ra một câu: "Cậu thật là đẹp." Cậu bé trở về bàn của mình, còn nói với mẹ, mình cũng muốn làm bạn nhỏ giúp người làm niềm vui, cũng muốn để tóc dài. Nhưng bị mẹ nói hồ đồ, không cho phép. Sau khi đoạn đối thoại này được cắt nối biên tập lại, những lời bàn tán nói Thu Thu nữ tính trên internet dần dần ít đi, có mấy bình luận linh tinh, cũng sẽ bị người phản bác lại. Tình huống dần chuyển biến tốt. Nhưng Thu Thu vẫn không vui vẻ. Lúc này, Sở Tấn hỏi bé: "Tại sao con không vui?" Thu Thu đang bày bàn cờ, bé "Đùng" một tiếng đặt con cờ xuống, cũng không nhìn ba ba, lực chú ý đều đặt ở trên cờ, nói: "Con nghĩ mình hẳn sẽ nổi tiếng bởi vì chơi cờ vây giỏi, kết quả bọn họ nói thích nhìn con ăn cơm." Sở Tấn: "..." Thu Thu nghiêm túc nói: "Con nhất định sẽ làm kỳ thủ cờ vây vô địch thế giới." Lên năm thứ hai, tóc Thu Thu đã nuôi hơn hai năm, cuối cùng cũng có thể cắt, sau khi cắt lại trở thành một bé trai tóc ngắn. Lận Diễm Trần khó giải thích được cảm thấy thất lạc, hắn cố ý học tết tóc sau này sợ là không thể sử dụng rồi. Mặc dù bọn họ cố gắng không cho Thu Thu xuất hiện trước màn ảnh, vẫn có một bộ phận người hâm mộ không từ bỏ. Dù sao, mục tiêu thành tựu của Thu Thu là cờ vây, thứ khác bọn họ có thể ngăn cản, nhưng thi đấu cờ vây là do truyền thông đưa tin. Chẳng qua dần dần, những người hâm mộ đó cũng bỏ đi không ít, còn lại một ít fan khá ôn nhu, còn có những cô gái viết thư cổ vũ Thu Thu gửi đến tòa soạn, nhờ chuyển cho Thu Thu, thư không nhiều, Thu Thu nhận được vẫn rất vui vẻ, còn viết thư tay hồi âm. Sở Tấn thấy bé rất vui vẻ, sau này nhìn thấy những cô gái đến xem thi đấu, còn có thể chào hỏi, có hai cô gái mấy năm vẫn theo dõi, như là bạn của bọn họ, có lần thi đấu kết thúc quá muộn, Thu Thu sẽ lấy tiền tiêu vặt của mình mời mấy chị fan girl của bé ăn cơm. Lên năm học thứ hai. Gần trường học bọn nhỏ học xuất hiện một cậu bé lang thang, có vài bạn học rất sợ sệt, mọi người hay thảo luận về cậu bé bẩn thỉu kia. "Gầy tong teo, đôi mắt lớn như vậy, rất đáng sợ." "Tớ thấy nó lục lọi thùng rác, thật là ghê tởm nha." "Tớ thấy nó nhấc theo một cái túi lớn, tớ cảm thấy hẳn là nhặt ve chai." "Cậu ấy không phải vẫn còn bé sao? Tại sao phải làm việc?" "Có những bạn nhỏ rất nghèo, trong nhà không có tiền đi học." Gia cảnh hậu đãi bạn nhỏ Sở Ngọc không thể nào hiểu được cái gì là nghèo, lại có bạn nhỏ không đi học sao? Bé về nhà hỏi ba ba. Ba ba nói cho bé biết, xác thực trên thế giới có một ít bạn nhỏ bởi vì nhà nghèo nên mù chữ. Nếu con trai chủ động muốn biết, cũng là lúc nên xây dựng cách nhìn nhận cho Thu Thu, bọn họ cũng không muốn khiến Thu Thu trở thành một đứa nhỏ ngây thơ không hiểu sự đời.Thu Thu xem một ít tư liệu về những trường tiểu học trong núi, như được dẫn tới một thế giới quan mới, bé không có cách nào tưởng tượng nổi sẽ có những bạn nhỏ đi học trong những căn nhà rách rưới như vậy, bàn học không có, bút chì vở để viết cũng không mua nổi. Bé không phải là một đứa nhỏ chỉ cảm khái chứ không thể tiếp nhận, lúc trước bé cảm thấy bạn nhỏ sinh bệnh đáng thương, bé có thể đạp lên nghị luận của mọi người, chịu nhiều ánh mắt chê trách để tóc dài gần ba năm, bây giờ thấy có bạn nhỏ đi học ở những nơi không thể che mưa tránh gió, bé lại muốn tặng cho những bạn nhỏ đó một trường học. Bắt đầu từ đó, bé quay quảng cáo, đóng phim, còn tham gia gameshow, tiền tiêu vặt hàng năm người lớn cho, Thu Thu đều để dành trong thẻ ngân hàng của mình. Bé cầm số tiền để dành của mình đi hỏi daddy, số tiền này có đủ để xây trường cho bạn nhỏ hay không. Lận Diễm Trần dở khóc dở cười, nói: "Con muốn xây trường ở trong núi, daddy bỏ tiền cho con." Thu Thu từ chối: "Không được, con phải xây trường cho bọn họ, con bỏ tiền, vẫn không đủ sao?" Lận Diễm Trần thấy bé nghiêm túc như vậy, cũng nghiêm túc nói rõ, tính toán cho bé các loại phí dụng, để xây một ngôi trường. Thu Thu muốn làm, hắn sẽ giúp Thu Thu làm, để trợ lý tìm một trường hợp thích hợp đi bàn bạc, tặng một lớp học, còn thuận tiện xây một nhà ăn, sửa chữa sân chơi. Sau khi xây xong, Sở Tấn dẫn theo Thu Thu đến nhìn lớp học mà bé đã quyên tặng.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 118 Chương 118Trường học tổ chức một nghi thức quyên tặng đặc biệt, trên bục trong sân chơi mới, Thu Thu đứng ở chính giữa chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và bạn học trong trường. Bé kích động đến mức khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng. Tới lúc tan học, những người bạn nhỏ vây quanh bé: "Tớ biết cậu, tớ từng thấy cậu trên ti vi." "Cậu là Thu Thu." "Cậu có nhiều tiền quá a." Thu Thu cõng cặp sách nhỏ của bé, bên trong chứa đồ ăn vặt bé thích, bé lấy đồ ăn vặt ra, chia cho những người bạn nhỏ khác. Những bạn nhỏ kia như là kiến ngửi thấy được mùi mật ùa lên, trong nháy mắt đã chia sớt sạch sành sanh đồ ăn vặt Thu Thu mang đến, thậm chí còn giành giật nhau, có vài bạn nhỏ không lấy được đồ ăn vặt vẫn vây lấy Thu Thu, đòi bé đồ ăn. Tình cảnh bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn. Thu Thu bị xô tới đẩy lui, giáo viên trong trường chạy tới ngăn lại mới chấm dứt cuộc náo loạn này. Thế nhưng dây kéo cặp sách Thu Thu đã bị làm hỏng, bởi vì không biết cụ thể là ai làm, cô giáo thay bọn nhỏ xin lỗi bé. Thu Thu nói không sao, bé không tức giận, ngược lại bé có rất nhiều cặp sách nhỏ, hơn nữa bé cảm thấy những bạn nhỏ đó cũng không phải cố ý. Cô giáo nhanh chóng căn dặn bọn nhỏ một lần, để bọn họ đừng xô đẩy Thu Thu nữa, phải nói chuyện lịch sự, lễ phép. Thu Thu chủ động đi tới đu quay bên sân chơi, mấy bạn nhỏ thành tích tốt, tương đối lễ phép đi cùng bé, mọi người tâm sự về bài thi, trường học và bài tập. Đeo cặp sách thì không tiện, nên Thu Thu lấy xuống, đặt ở trên xích đu, chơi một lát, lại được bạn nhỏ dẫn đi chỗ khác chơi, không cẩn thận quên lấy cặp sách theo, khi trở về tìm cặp sách, phát hiện cặp sách không thấy đâu, bình nước đặt ở trong cặp cũng đồng thời không cánh mà bay. Bọn họ đi nói với cô giáo trong trường học, để đi tìm, nhưng vẫn không tìm được. Ba ba có vẻ tức giận. Thu Thu kéo tay của ba ba, gãi đầu một cái: "Có thể do con để ở chỗ khác, không cẩn thận nên quên mất. Không sao đâu, dù sao cặp sách cũng hỏng rồi, không thể dùng nữa." Cô giáo ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, vốn đang rất tốt, lại có bạn nhỏ trộm đồ, nếu đối phương nhất định đòi trường giải quyết rõ ràng, bọn họ cũng không thể từ chối, người ta còn quyên tặng cả phòng học. Sở Tấn cũng không muốn làm mọi chuyện thêm rắc rối, chau mày, anh nghĩ sau này sẽ không dẫn theo Thu Thu tới đây nữa. Thu Thu khát nước, nhưng bình nước của bé đã bị trộm, không thể làm gì khác hơn là đến quầy hàng ở cửa trường học mua đồ uống. Sở Tấn dẫn bé đi mua, có mấy bạn nhỏ đi theo, Thu Thu lấy bóp tiền nhỏ từ trong túi của mình ra, nói: "Ba ba, con sẽ tự trả tiền." Sở Tấn thấy đôi mắt mấy bạn nhỏ kia nhìn chằm chằm bóp tiền của Thu Thu, lập tức nhíu mày lại. Quầy hàng trong thôn không lớn, có ba giá đựng, bên cạnh đồ uống để đồ ăn vặt, còn cho người chơi cờ bạc, căn phòng cách vách để hai bàn mạt chược, cửa mở ra, có người đang chơi mạt chược ở trong, hút thuốc, nuốt mây nhả khói, không khí rất u ám. Có một bạn nhỏ trực tiếp hỏi Thu Thu: "Cậu có thể mua cho tôi cái đó ăn hay không?" Thu Thu mờ mịt: "A? Tại sao tôi phải mua cho cậu?" Bạn nhỏ nói như đúng lý hợp tình: "Tôi nhìn thấy, trong bóp của cậu có tiền, đủ để mua." Vấn đề cũng không phải là có đủ tiền hay không? Thu Thu nói: "Nhưng tôi cũng không quen biết cậu." Bạn nhỏ nói: "Sao cậu dễ giận như vậy? Bọn họ còn nói các người tới đây là để tặng đồ cho chúng tôi, không phải cậu rất có tiền sao? Mua cho tôi một túi đồ ăn vặt cũng không chịu, có một đồng tiền cũng không mua cho tôi, quá hẹp hòi." Thu Thu: "Vậy cậu tự mua đi a." Bạn nhỏ kia vốn định nói tiếp, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh, nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba ba Thu Thu đang nhìn mình chằm chằm, bằng ánh mắt rất hung ác. Mấy bạn nhỏ khác bị Sở Tấn liếc mắt nhìn, lập tức bị dọa bỏ chạy. Lúc thường Sở Tấn bị người khác nói khi không nói không cười sẽ rất cao lãnh, hoàn toàn không thân thiết, anh muốn khiến mình hiền hòa với mấy đứa nhỏ hơn một ít, những mấy đứa ranh này thật sự không thể thương nổi. Sau khi bọn họ rời đi, một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh đang chơi mạt chược tò mò hỏi ông chủ: "Hai người vừa nãy là ai a? Đứa bé kia mặc toàn là hàng hiệu. Bộ quần áo đó hơn một ngàn, lại để cho một đứa nhỏ mặc." Ông chủ nói: "Cậu không xem ti vi sao? Đứa bé kia là ngôi sao nhí a, ba mẹ nó rất có tiền. Những người có tiền đó nhiều tiền cũng không biết dùng vào đâu, chạy tới quyên tiền, xây cho thôn chúng ta một ngôi trường. Chậc chậc." Ánh sáng trong mắt gã đàn ông lóe lên, gã phun ra một vòng khói, ném tàn thuốc cháy đến phần cuối xuống đất, đạp lên một cước, dập tắt ngúm. Lận Diễm Trần bởi vì bận công việc nên không đi cùng bọn họ. Chờ sau khi Thu Thu về nhà, hắn hỏi Thu Thu cảm thấy như thế nào. Thu Thu nói chuyện làm mất cặp sách, do dự nói: "Có vui, cũng có không vui, có những bạn nhỏ rất tốt, cũng có những bạn nhỏ không tốt." Bé than thở: "Trên thế giới này có đủ loại bạn nhỏ." Cúi đầu: "Đúng không? Mập mạp." Sở Tiểu Béo: "Gâu gâu gâu." Sở Tiểu Béo bây giờ đã mười tuổi, bắt đầu bước vào tuổi già, không còn hoạt bát hiếu động như trước đây nữa, chơi một lát rất nhanh đã mệt mỏi. Nhưng mỗi ngày nó vẫn không biết mệt mà chơi cùng Thu Thu như trước, ngược lại Thu Thu cũng không phải một bé trai nghịch ngợm, sau khi về nhà thì ngồi yên chơi cờ, nó nằm ở bên cạnh nhìn, không cẩn thận lại ngủ. Ngoài ra, cũng giống như lúc Thu Thu đi nhà trẻ trước đây, mỗi ngày nó đều đưa Thu Thu đi học, tan học cũng muốn đi đến đón Thu Thu cùng về. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Sở Tấn và Lận Diễm Trần đều có chuyện, nên để cho thư ký Hoài và bảo tiêu đón con trai giúp, dẫn theo Sở Tiểu Béo, chờ ở cửa trường học. Rất nhiều bạn nhỏ biết Sở Tiểu Béo, còn chào hỏi Sở Tiểu Béo: "Mập mạp, mày lại tới đón Thu Thu về nhà a?" Sở Tiểu Béo đắc ý kêu gâu gâu. Thư ký Hoài nhận được một cuộc điện thoại từ công việc Lúc này, Sở Tiểu Béo như nhận ra được điều gì, quay đầu, nghi hoặc nhìn chằm chằm một chiếc xe cách đó không xa. Chiếc xe vẫn cứ lái đi. Sở Tiểu Béo nhìn về hướng đó sủa inh ỏi. Thư ký Hoài cảm thấy kỳ quái, Sở Tiểu Béo không phải một con chó hung bạo như thế a, tính khí của nó rất dịu ngoan, anh kéo dây dắt chó. Có lẽ lần đầu tiên trong đời này Sở Tiểu Béo hung mãnh như vậy, nó đột ngột tránh khỏi trói buộc, chạy theo chiếc xe kia, thư ký Hoài căn bản không đuổi kịp. Cuối cùng thư ký Hoài cũng nhận ra có gì đó không đúng, anh liếc mắt nhìn chiếc xe kia, không có biển số xe, anh vội vàng ghi lại tên chiếc xe và màu sắc. Chó của ông chủ không biết đã chạy đi đâu, con trai ông chủ cũng không có đón được. Thu Thu bị bắt cóc. Nửa giờ sau, lực lượng cảnh sát tìm được Sở Tiểu Béo ở một bờ sông cách đó ba cây số, nó ngã trong vũng máu, nằm thoi thóp.
|