Lũ Mùa Xuân
|
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 109 Chương 109Thu Thu thức dậy rất sớm, bé ngáp một cái, dụi mắt rồi đến phòng rửa mặt với ông nội. Bởi vì bệ rửa mặt quá cao, ông nội ôm bé lên, để cho bé đứng ở trên cái băng ghế, như vậy mới với tới. Ông nội chỉnh nước rửa mặt cho ấm, bé nghiêm túc ấn khăn lông nhỏ vào trong nước. Thu Thu có một chiếc khăn lông nhỏ của riêng mình, phía trên có con ếch nhỏ màu xanh, bé lấy khăn mặt đã thấm ướt ra, vắt một chút, lao lực mà nắm chặt, nhưng chiếc khăn lông vẫn ẩm ướt, bé lau lau khuôn mặt nhỏ, xoa lên tay nhỏ, rồi mới giặt lại khăn lông, để ông nội treo khăn lông lên móc cho bé. Thu Thu cho rằng sáng hôm nay mình sẽ đi theo ông nội bà nội ra ngoài, mấy ngày nay ông nội bà nội đều dẫn bé ra ngoài chơi, đi xem khiêu vũ, còn có đánh quyền, múa kiếm, hoặc là ngồi ở trong ngực của ông nội nhìn ông nội chơi cờ, vui hơn nhiều so với ở nhà. Thu Thu mặc quần áo tử tế, xức phấn gôm thơm phức, ông nội ôm bé đi ăn cơm, Thu Thu lập tức hỏi: "Chơi ở đâu?" Ông nội nói: "Hôm nay không đi ra ngoài chơi, hôm nay ba ba con sẽ trở về." Thu Thu nghe nói ba ba sắp trở về, mới nhớ lại mình còn hai người ba ba, hình như đã rất nhiều ngày không gặp rồi. Bé đang ăn bánh trứng ông nội làm, ăn đồ ăn xong trước rồi nói, qua chốc lát, Thu Thu mới phản ứng kịp, ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên, cười nói: "Ba ba trở về." Thu Thu nhớ rõ ba ba sắp quay về, sau khi ăn xong điểm tâm thì chờ ba ba, bé hỏi ông nội: "Ba ba đâu?" Ông nội nói: "Vẫn chưa, buổi trưa sẽ về đến nhà." Qua nửa giờ sau, Thu Thu lại hỏi: "Ba ba đâu?" Ông nội dở khóc dở cười: "Không có nhanh như vậy nha." Thu Thu nhíu mày, bé không hiểu tại sao buổi trưa lại lâu đến như vậy. Ông nội ôm bé, cho bé xem đồng hồ treo trên tường, ông chỉ vào kim giờ, rồi nói với Thu Thu: "Thu Thu nhìn chỗ này, cây này gọi là kim giờ, khi kim giờ đi tới đây, đến con số 1, ba ba sẽ lập tức về nhà." Có mục tiêu rồi, Thu Thu lại nhìn chằm chằm đồng hồ chờ, vẫn luôn đợi đến mức bụng nhỏ đói meo, ăn cơm trưa, bụng lấp đầy lại buồn ngủ, bé dựa vào Sở Tiểu Béo ngủ say sưa. Không biết qua bao lâu, Thu Thu cảm giác có người ôm bé lên, bé từ từ tỉnh lại, nỗ lực mở đôi mắt buồn ngủ nặng nề, không cần nhìn thấy, bé đã ngửi được hương vị quen thuộc lập tức nhận ra ngay: "Ba ba." Ba ba nhẹ nhàng trấn an bé, bé an tâm ngủ tiếp giấc trưa. Lúc Thu Thu tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy ba ba và daddy đều ở nhà, họ đang ở cách đó không xa, hai người bọn họ xa như vậy, không nghe rõ đang nói cái gì, chỉ thấy daddy hôn ba ba một cái. Thu Thu trợn mắt lên, bé còn quá nhỏ, cũng không thể hiểu được các loại tình cảm vốn có giữa người với người, nhưng bé nhìn thấy ba ba như vậy làm bé cảm thấy rất vui sướng. Còn lại nửa ngày. Họ cũng không đi ra ngoài, chỉ ở trong nhà, người một nhà cùng quây quần bên nhau. Sở Tấn chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu làm bánh táo, Thu Thu chỉ vào táo tây nói: "Quả táo." Lại nhìn Lận Diễm Trần, rồi nói: "Apple." Lận Diễm Trần cười rộ lên: "Em còn nói Thu Thu chậm hiểu, là một nhóc ngốc, nhưng anh cảm thấy Thu Thu rất thông minh." Sở Tấn chọn từ trong túi ra một quả táo tây đưa cho Thu Thu: "Thu Thu ăn đi, con ngồi ở trên ghế nhỏ chờ ba ba làm đồ ngon, có được hay không?" Thu Thu cầm quả táo lớn, gật gật đầu. Phòng bếp nhà bọn họ là kiểu nhà bếp mở, bé nhìn thấy daddy và ba ba cùng nhau chuẩn bị làm cơm, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu, đưa đồ vật cho nhau, hoặc là lau chút bột dính trên mặt nhau, rồi mỉm cười, bé nhìn trái, nhìn phải, nhìn chằm chằm không chớp mắt, rồi rơi vào suy tư. Thu Thu gặm gặm quả táo lớn của bé, hiện tại bé đã có mười mấy cái răng nhỏ như hạt gạo, vẫn chưa mọc đủ răng, gặm táo có chút mất công tốn sức. Bé nhìn thấy ba ba và daddy thân mật như vậy, nên rất vui vẻ, bé ôm quả táo lớn đi tới, lóng ngóng mà nói: "Thu Thu muốn giúp đỡ." Sở Tấn cười rộ lên, ôm bé lên, hôn bé một cái: "Chờ Thu Thu cao đến cái bàn này, Thu Thu hãy đến giúp ba ba có được hay không?" Thu Thu gật đầu, nhớ rõ ước hẹn với ba ba. Nhưng chờ đến lúc bé cao bằng cái bàn phải mất bao lâu nữa? Sở Tấn ôm bé đến bên cạnh Lận Diễm Trần, Lận Diễm Trần đang nhồi bột, nói: "Daddy cũng hôn một cái đi." Lận Diễm Trần hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bé trơn bóng của bé, má phải má trái Thu Thu đều được hôn qua, hai má đỏ bừng bừng. Bé víu lưng ghế sô pha, nhìn ba ba và daddy làm cơm, daddy nhồi bột, ba ba gọt táo tây, còn vừa nói vừa cười. Sở Tấn ở trước mặt con trai, nhẹ giọng nói bên tai Lận Diễm Trần: "Tiểu Lận, em làm bánh táo chỉ cho anh ăn, không cho người khác ăn, cũng không cho Thu Thu, có được hay không?" Lận Diễm Trần bỗng đỏ cả mặt, hắn không chịu nổi như vậy, giống như một con chó bự tràn ngập mong đợi nhìn Sở Tấn, rõ ràng rất muốn ừm một tiếng, nhưng vẫn chần chờ: "Như vậy không tốt đâu?" Sở Tấn nói: "Trên đời chỉ có một Tiểu Lận, có gì mà không tốt?" Giữa phu phu bọn họ, vẫn nên có chút bí mật xem như tình thú giữa hai người bọn họ, ngay cả con trai cũng không thể tham gia vào thế giới nhỏ đó. Thu Thu mơ hồ có chút cảm giác, có lúc chỉ cần ba ba và daddy đứng cùng một chỗ, dắt tay nhau, hình như hai người đang lén lút chơi đùa nhưng lại không dẫn bé theo chơi cùng. Nhưng bé vẫn rất thích thấy bọn họ như vậy. Thu Thu quay đầu lại, bên ngoài cửa sổ trong suốt, trong vườn hoa, ông nội và bà nội đang ở đó. Thu Thu leo xuống ghế sô pha, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy bà nội cầm theo vòi nước tưới nước cho hoa, ông nội thì bung dù cho bà. Bà nội nói: "Thầy Sở, bây giờ là mùa đông, chạng vạng tối rồi ông còn che dù làm gì?" Ông nội nói: "Tôi cảm thấy gió có hơi mạnh, lạnh lắm, chắn gió cho bà. Để tôi tưới nước cho, nước rất lạnh, không phải hai ngày trước bà còn nói bởi vì vẽ vời nên tay đau sao? Còn mang bệnh cũ." Bà nội nói: "Tôi cũng chỉ có chút sở thích đó, làm sao vậy?" Ông nội nói: "Được được được. Bà thích làm thì cứ làm." Ông nội bà nội trở lại trong phòng ấm áp, Thu Thu lập tức bước lên đón, cầm khăn tay nhỏ: "Bà nội lau đi." Bà nội đầu óc mơ hồ, ôm bé lên: "Lau cái gì? Thu Thu bảo bối." Thu Thu học cách ba ba lau mặt cho daddy, lấy khăn tay nhỏ chạm chạm lên mặt của bà nội. Bà nội cười rộ lên: "Cảm ơn Thu Thu nha, con học từ đâu vậy a?" Thu Thu ngượng ngùng nói: "Ba ba lau." Bà nội đã hiểu ra: "Ha ha ha ha." Chắc chắn là hai ba ba show ân ái bị Thu Thu nhìn thấy, rồi học theo. Sở Tấn nghe thấy tiếng cười, hiếu kỳ: "Bọn họ đang cười cái gì vậy?" Lận Diễm Trần lắc đầu một cái: "Không biết." Hắn còn đang khổ não, A Tấn làm bánh táo hắn làm sao có thể ăn một mình đây? Cha mẹ đều ở đây. Làm xong lập tức giấu đi? Nhưng chắc chắn là có mùi thơm? Bị phát hiện thì giải thích thế nào đây? Trên bàn ăn, tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Cha mẹ Sở Tấn đều không ăn điểm tâm ngọt, răng Thu Thu vẫn chưa mọc đủ, với lý do ăn ngọt sâu răng, nên bé chỉ có thể chảy nước bọt mà nhìn, chứ không được ăn, cuối cùng Lận Diễm Trần quang minh chính đại ăn hết một cái bánh táo. Bọn họ lặng lẽ liếc nhau một cái, rồi khẽ mỉm cười. Sở Tấn hỏi: "Ngọt hay không a?" Lận Diễm Trần sờ sờ cái bụng no nê: "Ngọt." Qua mấy ngày, Trác Lâm Huy đưa cho bọn họ mấy bản thiết kế -- Là trang phục cưới của bọn họ. Quần áo Thu Thu mang phong cách hoa đồng nhí, rất đáng yêu, Sở Tấn còn đưa ra ý kiến, làm cho Thu Thu thêm một chiếc mũ bê rê nhỏ. Gần đây anh cảm thấy Thu Thu đội mũ quả dưa nhỏ rất là đáng yêu.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 110 Chương 110Trác Lâm Huy thương lượng với Lận Diễm Trần, do dự nói: "Ông xem? Bộ này thế nào? Tôi cảm thấy bộ này là đẹp nhất? Nhưng mà bộ này cũng không tệ, bộ nào tốt hơn nhỉ? Hay là ông tự chọn đi." Lận Diễm Trần muốn nói lại thôi: "Lão Trác, lễ phục của tôi ông chỉ làm hai bộ? Thu Thu có tới bảy, tám bộ?" Trác Lâm Huy không hề cảm thấy xấu hổ vì đãi ngộ khác biệt, ngược lại còn nói một cách đúng lý hợp tình: "Làm sao vậy? Ông không phục ư? Ông có đáng yêu như Thu Thu sao? Nó đang lúc lớn lên, vốn cần phải có nhiều thêm mấy bộ quần áo." Lận Diễm Trần: "..." Biệt thự đã được xây gần xong. Những người thợ làm vườn đang gieo trồng hoa cỏ trong sân, chờ qua mùa đông, đến mùa xuân năm sau, vào tháng tư tháng năm, lúc hoa nở xuân về, là có thể cử hành hôn lễ. Người hai nhà bàn bạc với nhau, năm nay chuẩn bị đến Lận gia ăn tết. Hai người kết hôn, nói chung cũng phải có qua có lại, cho tới nay Lận gia luôn nhân nhượng bọn họ, lần này đổi thành bọn họ đi qua. Lận Diễm Trần lại nói, vậy đến trang viên của hắn ở nước Anh ăn tết, sân rộng, có rất nhiều chỗ để chơi. Chờ công ty Sở Tấn nghỉ, cả nhà cùng ngồi máy bay tư nhân qua, chó và mèo cũng dẫn theo.Thu Thu vẫn là lần đầu tiên ngồi máy bay, bé ngồi không quen, nói với ba ba "Lỗ tai đau", còn bị say máy bay, uống thuốc ngủ một giấc, đói bụng rồi mới tỉnh lại, sau đó lại ngủ, mê man một đường, cuối cùng cũng tới. Lão Lận tổng đã ở trong trang viên chờ bọn họ. Tuy rằng trên mặt ông không biểu lộ, thật ra trong lòng đã chờ đợi rất lâu, muốn cùng người nhà ăn tết với nhau. Những năm qua cha con bọn họ rất ít tụ tập cùng một chỗ, mặc dù kiên quyết kêu Lận Diễm Trần đến, hắn cũng chỉ lạnh nhạt, không nói lời nào ăn một bữa cơm. Năm nay lại khác. Quản gia nói cho ông biết, Lận Diễm Trần dắt theo Sở Tấn Thu Thu, bọn họ đã đến cổng lớn, ông biết rõ tới đây phải mất mấy phút nữa, nhưng vẫn chờ không được, đứng dậy đi ra cửa phóng tầm mắt ra cổng. Tối hôm qua mới vừa rơi xuống một trận tuyết, mới vừa xoay qua, nhìn thấy xa xa phía trên đường chân trời xuất hiện một chiếc xe, đang chạy đến gần. Trong mắt ông phảng phất chỉ nhìn thấy một mình Thu Thu, Thu Thu bị bọc kín trong áo nhung màu trắng, đội mũ hình gấu mèo bện từ lông dê, bé quá đáng yêu, lòng ông đều mềm nhũn. Đang muốn kêu lên, Thu Thu đã bị một ông già ôm lên, chính là một người ông nội khác của bé-- Thầy Sở. Lão Lận tổng thấy ông cháu bọn họ thân mật như vậy, lòng sinh ra ước ao, có lúc ông thậm chí muốn về hưu ngay... Nhưng bây giờ thật sự chưa phải thời cơ tốt, ông còn chưa được năm mươi, còn lâu mới tới tuổi về hưu. Nói chung trong nhà cũng phải có người làm việc, nếu ông không làm việc, trọng trách lại rơi lên trên người Lận Diễm Trần, người nhà hắn làm sao bây giờ? Chẳng phải là giống như ông năm đó, không có thời gian về nhà với vợ con sao. Ông nếm trải một lần khổ rồi, nên không muốn để cho Lận Diễm Trần nếm phải, không muốn để cho con trai giống như ông để lại thống khổ và tiếc nuối cả một đời. Bây giờ ông vẫn chưa tính là già, công ty ở đây có ông chịu trách nhiệm, Diễm Diễm có thể thoải mái hơn một ít, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Thầy Sở hoảng hốt thốt lên: "Há, nhà con còn có quản gia? Cha cho rằng chỉ có trong phim truyền hình thôi!" Lận Diễm Trần ngượng ngùng: "Lúc thường chúng con cũng không ở bên này, chỉ có người giúp đỡ xem nhà mà thôi." Adrian vẫn là lần đầu thấy nhiều khách tới như vậy, có một người y quen, là Sở tiên sinh người yêu hai năm trước cậu chủ dẫn về, nửa năm trước bọn họ kết hôn rồi, năm nay cả nhà Sở tiên sinh đều tới đây. Thật là náo nhiệt. Đã rất nhiều năm y không thấy cậu chủ và ông chủ vui vẻ như vậy. Thần kỳ nhất chính là tên nhóc kia... Thầy Sở cảm thấy tết năm nay trải qua rất mới mẻ, ở nước ngoài ăn tết Trung Quốc. Người một nhà đoàn viên, tuy rằng người không nhiều, nhưng vẫn rấy vui sướng. Cắt giấy đỏ viết câu đối, cắt giấy trang trí trên song cửa sổ, làm tiệc đêm giao thừa, làm sủi cảo. Bếp trưởng đã được họ cho về nhà, cả nhà bọn họ cùng làm cơm. Ngay cả lão Lận tổng cũng gỡ nút tay áo tham gia, có trời mới biết bao nhiêu năm rồi ông chưa từng làm chuyện này, lại còn chơi đến rất vui vẻ. Lận Diễm Trần tự mình làm sủi cảo, trộn nhân bắp ngô thịt lợn và nhân rau cần thịt lợn làm bánh. Lão Lận tổng tới đây nhìn thấy, trong nóng lòng lên, không nhịn được phải nói: "Năm ấy Sở Tấn thay con gửi đến cho ba sủi cảo nhân bắp ngô thịt lợn." Nói đến chuyện này Lận Diễm Trần lại cảm thấy xấu hổ, Sở Tấn suy nghĩ vì hắn, ba có lòng tốt, nhận được sủi cảo còn gọi điện thoại cảm ơn hắn, ý muốn tạo dựng tình cảm cha con, nhưng khi đó bởi vì Sở Tấn mất tích, hắn gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, không chỉ không nhận ý tốt của ba ba, ngược lại còn nổi nóng với ba ba Lận Diễm Trần thành tâm thành ý mà xin lỗi: "Xin lỗi, ba ba, lần đó con làm ầm ĩ với ba..." Lão Lận tổng thật sự không để trong lòng: "Không sao, không sao, không phải ba nói chuyện đó. Ý ba là lần đó con làm sủi cảo ăn rất ngon, ba còn muốn ăn thêm lần nữa." Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Hiện tại hắn đã thành gia lập nghiệp, có con trai, ít nhiều cũng đã bắt đầu hiểu tâm tình của ba ba. Cũng có lúc hắn vì chuyện công việc, mà không để ý tới trong nhà... Lận Diễm Trần trịnh trọng nói: "Trước kia con quá ngây thơ." Lão Lận tổng muốn an ủi, nhưng ông đã quen với dáng vẻ cố chấp bướng bỉnh của Lận Diễm Trần, khi thấy con trai ôn tồn mà nói chuyện với ông, nói "Cảm ơn", nói "Xin lỗi", ngược lại làm cho ông không biết phải làm sao. Mà như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Ông cảm thấy chính mình phải tập thích ứng, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn. Bọn họ còn ngồi cùng nhau gói sủi cảo. Trong lòng lão Lận tổng chỉ nghĩ đến cháu nội, ông nhìn thấy Thu Thu cùng chơi đùa với con chó bự của Sở gia, Thu Thu ngồi dưới đất chải lông cho chó, mùa đông đặc biệt rụng nhiều lông. Lận Diễm Trần có lẽ hơi hiểu rõ, nói: "Ba, chỗ này để con làm là được rồi, thân thể mẹ vợ không quá thoải mái nên muốn nghỉ ngơi, cha vợ đang ở nhà bếp làm cơm, chỉ có A Tấn ở cùng Thu Thu, con không quá yên tâm, ba có thể chăm sóc cho nó một tay hay không?" Lão Lận tổng cầu còn không được: "Được được được." Ông không hề nói chối từ, dứt khoát đồng ý, rửa sạch tay, đi tìm Thu Thu chơi. Lão Lận tổng hỏi Thu Thu: "Còn nhớ ông là ai không?" Thu Thu kỳ quái: "Không phải là ông nội sao?" Tuy rằng không thường xuyên gặp, nhưng bé vẫn nhớ. Cũng không làm chuyện gì, ông chỉ ở bên cạnh nhìn Thu Thu chơi, đã cảm thấy tâm hồn được chữa khỏi. Vẻ mặt Lão Lận tổng tràn đầy nụ cười, không khỏi nói với Sở Tấn: "Các con dạy con rất tốt, Thu Thu khả ái như vậy, còn lễ phép, so với ba giỏi hơn nhiều." Sở Tấn nghe ông nói như vậy, hình như không đúng chỗ nào đó: "Đâu có ạ?" Lão Lận luôn cho là anh đang khiêm tốn: "Ba dạy không tốt, Diễm... Diễm Trần khi còn bé cũng không thích chơi với ba, cả ngày luôn nghiêm mặt nhỏ. Diễm Trần đáng thương a, tám tuổi đã không còn mẹ, người làm ba ba như ba lại không xứng chức, ba bận công việc, nên không rảnh chăm sóc nó. Ba thật sự là một người ba thất bại. Ba thấy có lỗi với Diễm Trần." Sở Tấn tưởng tượng dáng vẻ Lận Diễm Trần khi còn bé mặt thối thối, chỉ là nghĩ như vậy, lại muốn nở nụ cười, nhưng anh vẫn phải nói: "Không có a, ba, con cảm thấy ba là một người ba ba tốt." Đây là đang khen tặng ông sao? Lão Lận nghĩ, ông đối với mình vẫn tự mình biết mình. Sở Tấn ôn nhu, nghiêm túc, nói có sách mách có chứng: "Lận Diễm Trần là chàng trai tốt nhất con đã từng gặp, ở trên công việc cậu ấy nghiêm túc nỗ lực, trong cuộc sống bình thường thì ga lăng lễ phép, tôn trọng người khác, tính cách lạc quan tích cực, đối với tình cảm lại trung trinh chỉ một... Đặc biệt là điều cuối cùng, con nghĩ cậu ấy giống ba. Ngài dạy dỗ cậu ấy thành một người đàn ông tốt, nào có chuyện không xứng chức." Lão Lận tổng thụ sủng nhược kinh, khẽ gật đầu, không ngờ lại cảm thấy có hơi ngượng ngùng, nói: "Cám ơn con. Ba vẫn cảm thấy, đó là bởi vì Diễm Trần là đứa trẻ tốt, chẳng qua cũng có thể, ba cũng có vẻ có chút tác dụng."
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 111 Chương 111Thời tiết se lạnh đầu xuân trôi qua, vào giữa xuân, khí trời càng ấm áp. Dàn hồng Eden mọc đầy trên giá hoa, tử đằng tím ra hoa bám trên hành lang trên đỉnh rũ xuống những bông hoa nặng trình trịch, cao thì có hoa mơ, hoa đào, hơi thấp thì có hoa mẫu đơn, cây sơn trà, hoa hải đường, nhiều nhất là đủ loại hoa nguyệt quý, trồng đến vô cùng gọn gàng bắt mắt. Tuy nói trong vườn trồng đầy hoa, nhưng hoa tươi dùng để trang trí bàn khách mời vẫn mua từ bên ngoài về, còn thuê thêm một nhân viên trang trí hoa, cho phù hợp với chủ đề lễ cưới và phong cách thiết kế của ngôi biệt thự này. Trước lễ cưới, không biết Sở Tấn có phải bị mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân hay không, bỗng nhiên vô cùng lo lắng. Nửa đêm ngủ không được, Sở Tấn nằm ở trên giường, mặt ủ mày chau nói: "Tiểu Lận, đã sắp kết hôn rồi, chúng ta không phải nên tách ra ở sao?" Trong nháy mắt sâu ngủ của Lận Diễm Trần tỉnh lại toàn bộ, hắn hoàn toàn không hiểu lô-gich trong chuyện này: "A? Tại sao sắp kết hôn lại tách ra ngủ?" Sở Tấn nói: "Em thấy bọn họ kết hôn, trước khi cưới chú rể và cô dâu không thể tiếp tục ở chung a, ít nhất phải chia ra sớm một tháng, sau đó mới ở cùng nhau. Còn lý do tại sao... Thực sự em vẫn chưa từng hỏi, ngày khác em hỏi cha em một chút." Hắn không thể tưởng tượng nổi mình phải tách khỏi hai nơi với Sở Tấn ít nhất một tháng, Lận Diễm Trần nói: "Bọn họ là nam nữ kết hôn, chúng ta cũng không phải, anh cảm thấy không giống đâu, Thu Thu đã sắp hai tuổi rồi, em còn thẹn thùng gì nữa?" Sở Tấn nghĩ lại cũng đúng, con đã lớn như vậy, không có gì để thẹn thùng cả, nhưng suy nghĩ kỹ một chút: "Không đúng a, vậy tới lúc đó chúng ta lại cùng nhau xuất phát từ chỗ này sao? Phải đến từ hai đường chứ? Hay là em về nhà cũ ở đi." Lận Diễm Trần không thể làm gì khác hơn đành đồng ý: "Cũng được, nhưng đừng có gấp gáp như vậy chứ? Em về trước một ngày thôi, xuất phát từ bên kia, không phải tốt sao?" Sở Tấn thực sự cạn lời: "Sớm một ngày quá sát rồi, ít nhất phải một tuần?" Lận Diễm Trần: "Ba, bốn ngày, vẫn chưa đủ sao?" Cuối cùng, Sở Tấn về nhà ở lại hai ngày trước lễ cưới, ba mẹ về trước một tuần để thu dọn phòng ở, cho có hơi người, sau đó Sở Tấn dẫn Thu Thu đi qua. Thu Thu thấy rất kỳ lạ, buổi tối phát hiện daddy không ở nhà, còn hỏi Sở Tấn tại sao daddy không ở đây. Sở Tấn không có lừa gạt bé, giải thích rõ cho bé biết. Thu Thu hiểu chuyện gật đầu, cũng rất mong đợi ngày ba ba và daddy kết hôn. Sở Tấn ôm Thu Thu, chẳng qua mới tách ra có một ngày, lại bắt đầu nhớ Tiểu Lận rồi, anh cũng đã quen ngủ chung với Tiểu Lận. Không biết có phải bởi vì tình huống lúc bọn họ gặp gỡ rồi ở chung đặc biệt, từ lúc vừa mới bắt đầu anh đã cảm thấy cùng người nọ ngủ chung một chăn sẽ ngủ rất ngon, không có Tiểu Lận cho anh làm gối ôm, anh không quen a. Lận Diễm Trần cũng ngủ không ngon, căn phòng to lớn chỉ còn lại một mình hắn, vợ con hắn cũng không ở đây, phòng không gối chiếc khó ngủ. Chẳng qua một mình cũng có lợi, hắn sẽ mang đến cho Sở Tấn một niềm vui bất ngờ. Chớp mắt một cái cuối cùng đã tới lễ cưới hôm ấy. Lễ cưới bọn họ mời rất nhiều người, có nhân viên tổ chức tiệc cưới ở hiện trường hỗ trợ, bận trước bận sau. Bởi vì bọn họ đều là đàn ông, nên phải một lần nữa thiết kế lại các bước, lễ cưới nói chung đều giống nhau, bọn họ cũng không cần như cô dâu phải dậy sớm làm tóc trang điểm, chỉ cần rửa mặt cạo râu sạch sẽ vẽ lông mày, bôi một ít phấn, tô son bóng, xịt chút nước hoa, đã rất tỉ mỉ rồi. Tuy rằng Sở Tấn là bên sinh con, nhưng anh không thích như cô dâu ngồi chờ ở nhà, đợi Lận Diễm Trần tới đón anh, cho nên hai người thương lượng nhau đổi thành cùng nhau đến, cùng bạn mình đi từ nhà tới, đến nơi cử hành hôn lễ, sẽ cùng dắt tay đi qua cổng hoa, tuyên thệ kết hôn. Sở Tấn sửa sang cho mình xong, Thu Thu vẫn chưa có tỉnh lại, bé ngủ ngon lành, tùy ý ba ba moi mình ra ổ chăn, mềm nhũn nằm nhoài trên người ba ba. Sở Tấn không đánh thức bé, bé còn nhỏ, trời chưa sáng đã gọi bé tỉnh đáng thương biết bao a. Nhưng không nghĩ rằng Thu Thu mặc kệ ba ba thao túng chính mình, chỉ giống như một con búp bê nhắm mắt lại rửa mặt đánh răng, mặc quần áo tiểu hoa đồng xong, vẫn không có tỉnh. Thu Thu ngửi thấy được mùi thơm từ canh long nhãn nấm tuyết hạt sen, cuối cùng cũng giãy dụa tỉnh dậy, ăn no bụng nhỏ. Sở Tấn lau miệng cho bé, khuôn mặt của bạn nhỏ này, trong trắng lộ hồng, không cần trang điểm đã rất đáng yêu. Thân thích bên quê nhà Sở Tấn, cha anh kiên quyết không mời những người đó đến, lúc trước Sở Tấn sinh bệnh bọn họ sợ bị vay tiền nên cắt đứt liên lạc, muốn cắt thì cứ cắt sạch sẽ. Cho nên lần này tới đưa xe hoa là sư phụ của anh Lưu tổng, học trò Hiểu Trân, còn có đôi song sinh con của Lưu tổng, hai cô gái xinh như hoa như ngọc, Sở Tấn cảm thấy không đúng lắm, sao anh lại có ba dâu phụ? Nhưng anh tìm tới tìm lui cũng không tìm được chàng trai nào có quan hệ thân mật mà tuổi còn trẻ làm rể phụ cho anh, cũng không thể tìm Trang Hãn Học được? Bên Tiểu Lận lại có bốn chàng phù rể cao lớn đẹp trai! Không được, thua người không thể thua trận. Thầy Sở hỗ trợ liên lạc với nam sinh đang học nghiên cứu sinh tại Y thành, kéo qua làm phù rể, là môn sinh đắc ý của thầy Sở, đứng ở nơi đó, vẫn rất ra dáng, một chàng sinh viên đẹp trai tài giỏi. Nhưng Sở Tấn không quá quen, nên có vẻ hơi lúng túng, anh mơ hồ có chút ấn tượng: "Tiểu Vũ? Bây giờ đã cao lớn như vậy?" Họ gì Sở Tấn cũng không nhớ rõ, anh chỉ nhớ trước đây gầy gò nho nhỏ, thường xuyên đến nhà bọn họ, anh còn phụ đạo cho bạn nhỏ này làm bài tập. Đối phương nở nụ cười mỉm: "Xin chào anh Quân Quân." Sở Tấn ngượng ngùng. Người đi đưa đều đã đầy đủ, lại đội cho Thu Thu cái mũ bê rê nhỏ tròn tròn, một bên còn có một cái nơ con bướm nhỏ, Sở Tấn bảo bé đừng gỡ hoa xuống. Hôm nay Thu Thu mặc cực kỳ đáng yêu, áo sơ mi nhỏ viền ống tay áo, cổ áo có một cái nơ bướm nhỏ, quần yếm, lộ ra hai cái chân trắng nõn, tất dài màu trắng, giày da nhỏ màu đen. Rất đáng yêu! Lái xe xuất phát, đi sớm một chút, trên đường mới không kẹt xe, tranh thủ thời gian, vừa lúc có thể đón ánh sáng ấm áp, trong gió nhẹ nắm tay nhau đọc lời tuyên thệ. Sở Tấn ở trên đường lại bắt đầu căng thẳng, nghĩ bậy nghĩ bạ: Bây giờ là giờ đi làm, có bị kẹt xe không? Nhất định sẽ kẹt xe, không biết phải dừng lại bao lâu? Sau khi chạy tới đó? Lúc xuống xe nhất định anh phải cẩn thận mới được, phải chú ý không được để dính vết bẩn, không được làm nhăn quần áo... Khuy áo không cẩn thận có bị rơi mất hay không? Mấy thứ như khuy áo này có lúc sẽ thần không biết quỷ không hay mà mất tích a... Thu Thu đang ngồi ở bên cạnh ba ba ăn táo tây, bé nhìn ba ba, có lẽ cũng biết rõ ba ba không phải rất thoải mái, vỗ vỗ tay của ba ba: "Ba ba, có muốn ăn hay không?" Sở Tấn cúi đầu liếc mắt nhìn, Thu Thu đã ăn được một nửa, phía trên còn in mấy dấu răng nhỏ, nở nụ cười: "Ba ba không muốn, Thu Thu ăn đi." Thu Thu "Ồ" một câu, lại nhìn ba ba vài lần, bé rất lo lắng, bởi vì lo lắng, càng muốn ăn thứ gì đó hơn, một đường cứ gặm táo tây. Bình an không có sơ suất, cơ bản đúng lúc tới nơi. Thuận lợi quá lại khiến Sở Tấn cảm thấy có hơi thấp thỏm, nhưng hình như là không đúng chỗ nào đó? Không ít khách mời đã tới, lần này người khá là nhiều, chủ yếu là bạn của Lận Diễm Trần, đa số là bạn học. Phần lớn Sở Tấn cũng không nhận ra. Sở Tấn nắm tay Thu Thu, nhìn chung quanh, không thấy Lận Diễm Trần đâu, hay còn chưa tới? Thư ký Hoài đi tới. Sở Tấn vừa lúc hỏi anh: "Tiểu Lận tổng đâu?" Vẻ mặt thư ký Hoài có hơi lo lắng: "Tiểu Lận tổng bị kẹt xe, còn chưa có tới, Sở tiên sinh, sân khấu bố trí xảy ra chút vấn đề, bây giờ tôi tới hỏi anh phải làm sao bây giờ?" Sở Tấn hỏi: "Làm sao vậy?" Thư ký Hoài nói: "Âm thanh hình như bị hỏng, bọn họ lại quên mang đồ dự phòng, âm nhạc chuẩn bị kỹ càng trong lễ cưới đã không có cách nào mở lên." Sở Tấn nhíu mày lại: "Bọn họ không sửa được?" Thư ký Hoài: "Không biết." Sở Tấn: "Lận tổng của các anh bỏ giá cao ra tìm, sao lại không chuyên nghiệp như thế chứ?" Nhưng mà, có chỗ sơ suất ngược lại anh mới cảm thấy bình thường, Sở Tấn nói: "Đừng sợ, để tôi đi xem, nói không chừng tôi có thể sửa được." Thư ký Hoài hoảng sợ đến biến sắc: "Anh cũng có thể sửa a?" Sở Tấn nói: "Trước đây lúc làm hoạt động cũng từng xảy ra tình huống tương tự mấy lần, tôi xem mấy thứ đồ hỏng này, cũng có thể lập tức sửa được." Thư ký Hoài: "..." Lận tổng không có thông báo anh còn có thể sửa cái này a! Sở Tấn vén ống tay áo lên định kiểm tra, tình huống không tốt lắm, có một đường dây bị đứt mất, phải thay một cái khác mới được, nhưng lại không có đồ dự phòng. Lần này nên làm cái gì bây giờ? Sở Tấn lấy điện thoại di động ra, tra được một cửa tiệm gần đây, gọi điện thoại, đối phương xác nhận có thời gian cũng có hàng, mới nói với thư ký Hoài: "Cho người đến tiệm này mua, qua lại nhiều lắm là một giờ, ầy, lái đường bên này đi, con đường này không kẹt xe. Sẽ tới kịp." Thư ký Hoài: "..." Cmn, không hổ là người đàn ông của Lận tổng! Thư ký Hoài: "Được, tôi cho người đi mua ngay." Sở Tấn thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã mười giờ. Bên Tiểu Lận kẹt xe rất lợi hại phải không? Giờ còn chưa tới, đám bạn bè của hắn cũng không ở đây. Chẳng qua không có âm nhạc cuối cùng cũng không thể cử hành nghi thức, cũng không thể kết hôn lại không có âm nhạc chỉ đi thảm đỏ thôi chứ? Vậy chẳng phải là không có không khí? Đang nghĩ ngợi, Thu Thu nhấc theo cái giỏ hoa nhỏ đan bằng tre đi tới, còn dắt theo Sở Tiểu Béo, ngày hôm nay Sở Tiểu Béo cũng rất đẹp đẽ, ngày hôm qua đã đưa nó đi tắm rửa sạch sẽ, thơm ngát, nó còn được đeo khăn quàng cổ làm từ vải thừa quần áo của Thu Thu, buộc lên cũng rất đẹp trai. Không cần dắt dây, Sở Tiểu Béo đi cùng Thu Thu. Một tay Thu Thu kéo giỏ hoa nhỏ, một tay nắm tay của ba ba, bi bô mà nói: "Ba ba." Sở Tấn nở nụ cười: "Làm sao vậy? Thu Thu." Thu Thu nói: "Tìm daddy." Sở Tấn an ủi bé: "Daddy vẫn chưa có tới nha." Thu Thu vẫn nói: "Tìm daddy." Sở Tấn không thể làm gì khác hơn là nói: "Được, vậy ba ba dẫn con tìm daddy." Đi khắp nơi một hồi. Thu Thu chỉ vào dàn hoa tử đằng: "Hoa hoa, đẹp quá." Sở Tấn nói: "Được, vậy chúng ta đi qua bên kia xem hoa hoa." Sở Tấn đi vào trong mảnh hoa màu tím này, hai bên đầy hoa lá ánh sáng màu vàng và cánh hoa rải khắp mặt đường. Chưa đi được mấy bước, Sở Tấn bỗng nhiên nghe thấy âm nhạc vang lên du dương. Sở Tấn: "?" Nhưng âm nhạc không phải đến từ dàn âm thanh bên kia, mà là ở phía trước mặt anh. Chuyện gì thế này? Sở Tấn dắt Thu Thu, đi qua đường hoa, bỗng nhiên tim đập thình thịch. Anh khó giải thích được như có cảm ứng tâm linh, cảm thấy hình như Tiểu Lận đang ở phía trước. Nhưng bọn họ đi ra hành lang, vẫn không nhìn thấy Lận Diễm Trần, chỉ nghe tiếng nhạc, tuy nhiên không nhìn thấy dàn nhạc hoặc là đội nhạc đâu cả. Đây là nơi bọn họ chuẩn bị dùng để tuyên thệ, chỉ có một bức màn hoa, âm nhạc truyền đến từ đâu. Các tân khách nhường đường ra cho anh, Sở Tấn dẫn theo Thu Thu, thử đi tới, mới đến trước mặt, dàn hoa đột nhiên không kịp chuẩn bị được kéo ra. Sở Tấn bị dọa sợ hết hồn, hoa hồng đỏ rơi xuống, cánh hoa vung lên, Lận Diễm Trần ở ngay sau màn hoa, nhóm bạn bè của hắn ở ngay bên cạnh, mỗi người cầm một nhạc cụ, thuở thiếu niên bọn họ từng thành lập một ban nhạc, giờ đang diễn tấu tại đâu, vẫn là một đám thanh niên đẹp trai hào hoa phong nhã, khá là đẹp mắt. Lần này Lận Diễm Trần là trưởng nhóm, đứng ở trung tâm, hắn còn cười với anh, còn giảo hoạt nháy mắt với anh. Đùa giỡn đến mức Sở Tấn mặt đỏ tới mang tai. Họ biểu diễn bài của Beatles, Lận Diễm Trần đệm nhạc, ngắm nhìn anh, thâm tình chân thành hát lên, vô cùng hăng hái. "When I say that something I wanna hold your hand Khi anh nói với em, anh muốn nắm chặt tay emoh please say to me that you'll be my man Xin hãy nói với anh, em sẽ trở thành người đàn ông của anhand please say to me you'll let me hold your hand Và xin hãy nói với anh, hãy để cho anh nắm chặt tay em." Sở Tấn từ trong ngạc nhiên lấy lại tinh thần, tim điên cuồng nhảy loạn, làm anh không khỏi nhớ lại lúc bọn họ mới vừa yêu nhau mỗi ngày cảm xúc đều thăng hoa. Tiểu Lận luôn có thể làm cho anh tim đập nhanh hơn. Bây giờ cũng vậy. Người chung quanh đều vỗ tay cho bọn họ. Sở Tấn đỏ cả mặt. Thực sự là... Lấy tên này rồi không có cách nào nữa. Sở Tấn đạp lên hoa hồng trên mặt đất đi tới trước mặt Lận Diễm Trần, không giống như lúc diễn tập, anh không biết làm sao. Tiếp theo nên làm gì? Lận Diễm Trần ngược lại dường như vô cùng bình thản, chỉ có vành tai đỏ hồng nói rõ hắn thật ra cũng rất hồi hộp. Sở Tấn bị cặp mắt sáng láng của Lận Diễm Trần nhìn chuyên chú như vậy, dường như toàn thế giới chỉ còn sót lại một mình anh, anh nghe Lận Diễm Trần hát lên với anh: "and please say to me, you' ll let me hold your hand..." Đầu Sở Tấn toả nhiệt, như bị quỷ ám, không tự chủ được đưa tay ra. Lận Diễm Trần lập tức nắm chặt tay anh, một tay kéo anh vào trong lồng ngực, ôm lấy. Lận Diễm Trần hỏi anh: "Thích không?" Sở Tấn ngượng ngùng nhìn phản ứng của người khác, ngượng đến hoảng loạn, nhỏ giọng nói: "Thích." Lận Diễm Trần cố ý làm chuyện xấu: "Anh không nghe rõ." Sở Tấn tâm hoảng ý loạn, nhắm mắt lại nói: "Thích a! ! !" Lận Diễm Trần hài lòng: "Ha ha ha ha ha."
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 112 Chương 112Sở Tấn và Lận Diễm Trần không thiếu tiền, cũng không có suy nghĩ sẽ thu hút ánh hào quang, chưa từng nghĩ sẽ bồi dưỡng con trai thành ngôi sao nhỏ tuổi. Thế nhưng Thu Thu xuất hiện trên màn ảnh một lần. Lúc bé vừa tròn hai tuổi rưỡi. Nguyên nhân đương nhiên là do ba nuôi Triển ảnh đế của bé. Nói đến lần đầu tiên Triển Hồng Vũ nhận được danh hiệu ảnh đế, chẳng qua cũng chỉ mới hai mươi sáu tuổi, cậu là một người biết chừng mực, cũng không vì kiếm tiền nhanh mà chọn bừa, sau khi nhận được giải thưởng thì càng thêm nghiêm khắc trong việc chọn kịch bản. Lúc đó nhận được một phần kịch bản cải biên từ tác phẩm trên mạng, ban đầu cậu cũng không quá coi trọng, nhưng bởi vì diễn viên chính không tệ, cũng đã từng hợp tác với đạo diễn, sau khi xem kịch bản cũng cảm thấy khá hay, đủ tư cách để thành một bộ phim thương mại, nên nhần lời quay. Cậu làm gì cũng cẩn thận, còn đi nghiền ngẫm đọc nguyên tác, mua sách, lên trên website Tấn Giang xem nhận định về tiểu thuyết ban đầu. Rồi cậu như lập tức mở ra thế giới mới. Bắt đầu từ đó... bộ phim Triển ảnh đế nhận có một nhân vật nhí, là con trai của vai chính, không có bao nhiêu đất diễn, cũng không cần kỹ năng diễn xuất, được ôm ra lúc kết thúc phim là xong, trùng hợp là nhân vật nhí này tuổi tác gần bằng Thu Thu, lúc cậu đọc kịch bản lại lập tức nghĩ tới Thu Thu. Triển Hồng Vũ đi hỏi Lận Diễm Trần một câu, có thể cho Thu Thu diễn vai này hay không. Cũng không phải muốn Thu Thu xuất đạo, thế nhưng, từng đóng phim điện ảnh khi còn bé, cũng rất thú vị a. Lận Diễm Trần cảm thấy cũng rất có ý nghĩa. Vì vậy Thu Thu bị bế đi nửa ngày, hình tượng nhân vật này cũng rất đáng yêu, bé đóng vai một tiểu thái tử tuổi nhỏ, đeo tóc giả, trên đỉnh đầu còn có kim quan nhỏ, trang phục diễn cổ tròn vàng óng ánh, bé tựa như phấn điêu ngọc mài, ngay cả trang điểm cũng không cần, đôi môi đã đỏ au rồi, bôi lên chút son bóng là xong. Trong ống kính gương mặt thủy nộn trắng noãn đáng yêu, đi tới bên cạnh vai chính, bi bô mà nói: "Phụ vương." Bé được bế lên. Sau đó đạo diễn hô "Cắt". Là quay xong. Chỉ có bao nhiêu đó. Đây chính là toàn bộ trải nghiệm với nghề diễn viên của bạn nhỏ Sở Ngọc. Sau khi trưởng thành bé hoàn toàn không nhớ rõ, thế nhưng ba ba còn mở phim điện ảnh ra cho bé xem, nói với bé khi còn bé mình từng đóng phim điện ảnh. Thật là thần kỳ. Bởi vì tạo hình thật sự rất đáng yêu, Lận Diễm Trần còn ôm Thu Thu đi chụp một bộ ảnh. Thu Thu xuất hiện trước ống kính không nhiều, nhưng chỉ có vài giây đó sau này lại lan truyền rộng rãi trên internet, không vì lý do gì, chỉ bởi vì bé xinh đẹp. Quá phù hợp với mỹ mạo và tính cách của tiểu thái tử nhỏ tuổi, phàm là những video cắt từ phim cổ trang ra, đều dùng cảnh bé xuất hiện trước ống kính. Thỉnh thoảng còn có người đăng lên các diễn đàn ca ngợi diễn viên nhí đáng yêu này, nhiều người nói sau khi trưởng thành nhất định sẽ là một mỹ nhân, rồi thấy tiếc nuối tại sao bé không vào giới giải trí phát triển. Chỉ có vài người biết nguyên nhân, vì bé là con trai Lận Diễm Trần, hắn không có hứng thú, làm sao có thể tiến vào giới giải trí cùng làm việc xấu? Quay xong, lại qua thêm nửa năm. Thu Thu tròn ba tuổi. Bé nên đi nhà trẻ rồi. Không thể kéo dài nữa. Sở Tấn không nỡ, anh cảm thấy dáng vẻ Thu Thu so với bạn nhỏ cùng tuổi thấp bé gầy yếu, phản ứng lại chậm, còn có hơi ngốc, dù như thế nào bé cũng chỉ biết cười híp mắt. Thu Thu ba tuổi, lúc nói chuyện cũng chỉ nói ra từng từ, không nói được mấy câu. Hiện tại Thu Thu nhìn ra dáng ra hình, là do cả nhà bọn họ kiên trì thay phiên nhau dạy dỗ, mỗi ngày dạy Thu Thu nói mấy từ, nhiều lần kiên trì, mới miễn cưỡng khiến cho bé có vẻ không khác những bạn nhỏ cùng tuổi bao nhiêu. Nếu thật sự ở cùng nhau, có vẻ như lại ngơ ngác. Cho nên Sở Tấn rất lo lắng, thật ra khi tụi nhỏ có ác ý mới là mối lo lớn nhất, anh vẫn nhớ đến lúc mình đi nhà trẻ từng bị bắt nạt như thế nào, có bạn nhỏ thừa dịp anh không ở đó bôi đen tranh của anh, cố ý ném cục tẩy vào trong bữa trưa, lúc anh ngủ trưa lại lén lút giấu giày của anh đi. Lận Diễm Trần hoảng sợ rồi: "Chuyện hồi còn nhỏ như vậy em đều nhớ a? Bọn đó hư như vậy?" Sở Tấn nói: "Tại sao không nhớ chứ? Những chuyện khác nhớ không rõ, nhưng những việc này em vẫn nhớ... Cũng không thể trách em lòng dạ hẹp hòi, tâm hồn của trẻ nhỏ rất yếu đuối a, nhất định phải bảo vệ thật kỹ." Sở Tấn mơ hồ nhớ đến, tuy rằng anh rất tức giận, thế nhưng lúc đó anh vẫn là một bạn nhỏ gặp cảnh khốn cùng, nên không dám nói với cha mẹ. Lớp học có một tên béo luôn bắt nạt anh, sau đó càng lúc càng kịch liệt, có một hôm bẩn thỉu về nhà, cha mẹ anh mới phát hiện, cha hỏi anh là xảy ra chuyện gì. Sở Tấn mới nói ra. Cha dẫn anh đi đòi công bằng, còn nói với anh sau này xảy ra chuyện như vậy phải nói cho người lớn biết. Chẳng qua không có tác dụng gì, người lớn cũng không thể luôn luôn ở trường học trông chừng, bởi vì nói cho người lớn, anh còn bị bắt nạt dữ hơn, sau này dời đến trường tiểu học chỗ khác mới tốt lên. Lận Diễm Trần nghe Sở Tấn nói, sờ mũi một cái, hắn nói: "Khi còn bé anh chưa từng gặp phải những việc này... Ai bắt nạt em, anh đi giúp em báo thù." Sở Tấn ghét bỏ: "Chuyện từ lúc đi nhà trẻ, anh trẻ con quá đi?" Lận Diễm Trần: "..." Vợ thật khó chìu! Lận Diễm Trần nói: "Nói không chừng sẽ không bị bắt nạt đâu? Khi còn bé anh chưa từng bị bắt nạt, em cũng không nghĩ lại xem, con trai của Lận Diễm Trần anh, giáo viên trong nhà trẻ dám để cho nó bị bắt nạt sao?" Sở Tấn nghi ngờ: "Sách, đột nhiên em cảm thấy khi còn bé anh không phải đã từng đi bắt nạt người khác đó chứ?" Lận Diễm Trần nhanh chóng kêu oan: "Không có nha! Em vu oan anh, anh chính nghĩa lẫm liệt như vậy, làm sao lại như vậy chứ? Nếu không tin ngày khác em hỏi lão Triển lão Trác đi, hai người bọn họ cùng đi nhà trẻ với anh." Sở Tấn nói: "Sao em cứ có cảm giác các người sẽ bắt nạt người khác?" Sau đó Sở Tấn nhớ tới, còn thật sự đi hỏi. Triển Hồng Vũ nói với Lận Diễm Trần: "Trước kia ông từng bị người bắt nạt a!" Lận Diễm Trần: "? ? ?" Triển Hồng Vũ nói tên ra, Lận Diễm Trần cũng không nhớ, Triển Hồng Vũ nói: "Chính là con trai của YY a, ba cậu ta lúc đó giỏi hơn ba ông, tôi nhớ có một lần cậu ta tìm ông đi đá bóng rồi muốn đánh ông, kết quả ông chạy nhanh cậu ta căn bản không đuổi kịp, còn cậu ta thì bị ngã trầy đầu gối. Sau đó có vài lần, đều không tìm được cơ hội. Cậu ta vẫn tranh với ông chức tiểu bá vương trong lớp học." Lận Diễm Trần cảm thấy rất mắc cười: "Ha ha ha, tôi nhớ ra rồi, sau đó tôi ghét bỏ cậu ta trẻ con, tôi không cần, mới để cậu ta làm tiểu bá vương." Triển Hồng Vũ nói: "Đúng a, cậu ta còn bắt nạt bạn nữ trong lớp, còn nói muốn Tiểu Mỹ làm bạn gái cậu ta, Tiểu Mỹ sợ đến khóc, ông còn lôi kéo tôi và lão Trác dũng cảm đứng ra bảo vệ con gái nhà người ta." Lận Diễm Trần: "Ha ha ha ha ta khi còn bé vui như vậy sao?" Sở Tấn bất thình lình hỏi: "Cô bé kia không thích Lận Diễm Trần sao?" Lận Diễm Trần: "..." Triển Hồng Vũ vỗ đùi: "Làm sao anh biết ? Có chứ. Chẳng qua anh Sở yên tâm, cô gái kia thổ lộ với Lận Diễm Trần, nhưng hắn không nhận lời, chỉ xem cổ như là em gái thôi." Sở Tấn hỏi: "Cậu ta có nhiều 'em gái mưa' hay không a?" Lận Diễm Trần nhanh chóng nói: "Nếu không phải lão Triển nhắc đến anh cũng hoàn toàn không nhớ rõ... Không có, em đừng vu oan cho anh a, anh làm người rất trong sạch." Sở Tấn mượn cơ hội hỏi rõ về mối tình đầu của Lận Diễm Trần, mối tình đầu của hắn lúc tiểu học, hắn thích cô giáo của mình, lớn hơn hắn mười tuổi. Đoạn tình cảm nhỏ bé đó cứ thế chết yểu. Sở Tấn nghĩ, hóa ra tên nhóc thúi này từ nhỏ đã thích người lớn tuổi hơn mình... Thế nhưng không đi nhà trẻ nhất định không được, phải bồi dưỡng năng lực xã giao cho bảo bảo. Về mặt lý trí Sở Tấn biết không thể quá cưng chiều con, nhưng để Thu Thu ở nhà là hại bé. Lúc này Sở Tấn lại than thở, nếu Thu Thu có một người bạn cùng tuổi thì tốt rồi. Lận Diễm Trần tràn đầy đồng cảm, quay đầu mắng đám bạn của hắn: Đám cẩu độc thân các người, tại sao không sớm kết hôn sinh con chút đi? Nếu các người có con thì có thể cùng đi học với Thu Thu rồi. Đám anh em: ? ? ? Sở Tấn cắn răng một cái, vẫn đưa Thu Thu đi nhà trẻ. Thu Thu đi học ở nhà trẻ quốc tế có đồng phục học sinh riêng, áo sơ mi nhỏ màu trắng, cùng quần cộc màu lam đậm, phối với vớ màu lam, mang giày thể thao. Sở Tấn khó lòng buông bỏ. Lận Diễm Trần an ủi anh: "Em xem, Thu Thu còn bình tĩnh hơn em. Con hoàn toàn không có khóc." Thu Thu chẳng những không khóc, còn kỳ quái nhìn trái ngó phải, bé con nào lần đầu tiên tới nhà trẻ, đánh chết cũng không muốn rời khỏi ba mẹ, mấy bạn nhỏ khóc tới tan nát cõi lòng. Tại sao lại khóc chứ? Lận Diễm Trần rất đắc ý: "Không hổ là con trai anh." Sở Tấn: "Em cảm thấy Thu Thu vẫn chưa nhận ra." Vẫn là Sở Tấn hiểu rõ con trai hơn. Thu Thu mê man ở nhà trẻ đợi nửa ngày, ngược lại không có ai bắt nạt bé, cô giáo cho bé làm cái gì thì bé làm cái đó, có vẻ rất biết điều, vốn phải ứng phó một đám tiểu công chúa tiểu hoàng tử, giáo viên bận rộn sứt đầu mẻ trán còn cảm thấy bé là bạn nhỏ ngoan ngoãn nhất lớp học. Không nghĩ tới, lúc những bạn nhỏ khác đang ngủ trưa, giáo viên mới phát hiện Thu Thu không ngủ, mà đang nằm khóc. Thu Thu khóc không hề gào thét la lối, bé chỉ nhỏ giọng thút tha thút thít, yên lặng chảy nước mắt. Cũng không biết bé đã khóc bao lâu! Cô giáo nhanh chóng dỗ bé, hỏi bé tại sao khóc, có phải là nhớ ba ba hay là khó chịu chỗ nào, bởi vì trong tài liệu có viết thân thể bé không tốt còn mắc bệnh hen suyễn, cô giáo không dám kéo dài, dỗ nửa giờ cũng dỗ không xong, nhanh chóng gọi điện thoại cho ba bé, đến đón con về. Sở Tấn đã sớm có chuẩn bị, nói với Lận Diễm Trần: "Em biết rằng Thu Thu sẽ rất nhớ em!" Lận Diễm Trần: Cũng có thể là nhớ anh a! Bọn họ đến nhà trẻ đón Thu Thu về nhà. Cuối cùng Thu Thu không khóc nữa. Sở Tấn lau nước mắt cho bé, hôn nhẹ bé, nói: "Có phải nhớ ba ba không?" Thu Thu gật đầu. Sở Tấn nói lời sâu sắc dạy dỗ bé: "Thế nhưng không phải Thu Thu nói muốn đi học sao? Con như vậy là không ngoan nha. Muốn đi học phải ngoan ngoãn tới trường." Thu Thu buồn rầu hỏi: "Mang mập mạp đi." Sở Tấn: "Không thể nha, không thể dẫn chó tới trường học." Thu Thu vẫn muốn dẫn Sở Tiểu Béo đi, bé không từ bỏ, buổi tối còn lén lút nhét Sở Tiểu Béo vào cặp sách nhỏ của mình, làm sao có thể chứa được? Ngay cả đầu Sở Tiểu Béo cũng không chứa nổi, còn làm hư cặp sách nhỏ mới mua. Vẫn là Sở Tấn thông minh, để con chó bông giống Sở Tiểu Béo vào trong cặp nhỏ, Thu Thu cuối cùng mới nguyện ý đi nhà trẻ. Sở Tấn cảm thấy ngày hôm nay hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề nữa. Kết quả anh vẫn nghĩ quá đẹp rồi, Thu Thu ngược lại vẫn ngoan ngoãn không khóc không nháo, thế nhưng Sở Tiểu Béo bỏ trốn. Thu Thu vốn đang ưu buồn được dẫn tới trên bãi cỏ cùng những người bạn nhỏ khác, chơi cầu trượt. Cô giáo xinh đẹp đi qua hỏi bé: "Thu Thu a, nắm tay cô có được hay không? Cô dẫn con sang bên kia chơi, con xem, những người bạn nhỏ khác đều đang chơi ở đó." Thu Thu ôm chó bông, cúi đầu phồng má, oan ức nói: "Không muốn." Cô giáo: "..." Bé ở bên cạnh nhìn những bạn nhỏ khác chơi, cũng không hề hâm mộ. Lúc này, Thu Thu nghe tiếng chó sủa quen thuộc, bé theo tiếng đi tìm, nhìn thấy Sở Tiểu Béo dáng vẻ lôi thôi ở bên ngoài hàng rào. Thân Sở Tiểu Béo dính bùn, nhưng tìm thấy Thu Thu lại rất vui vẻ, ngoắt ngoắt cái đuôi kêu gâu gâu gâu gâu. Thu Thu chạy tới, thập phần bất ngờ: "Mập mạp!" Sở Tiểu Béo: "Ẳng ẳng ẳng!" Các bạn nhỏ khác rất ngạc nhiên, nói: "Cô ơi, có chó bự!" Cũng có vài bạn nhỏ sợ chó, nhìn thấy một con chó lớn như vậy, hơn nữa còn đang kêu to, bị dọa sợ tới khóc. Cho nên ngày thứ hai Thu Thu đi học, bé lại được tan học sớm. Cùng với Sở Tiểu Béo bị phê bình một cách nghiêm túc.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 113 Chương 113Bộ phim điện ảnh Thu Thu tham gia công chiếu vào năm mới, khá là đắt khách, phá cả kỷ lục bộ phim ăn khách nhất được công chiếu vào năm mới trước đó. Bởi vì là một bộ phim gia đình, không ít bạn nhỏ cũng được ba mẹ dẫn đến rạp chiếu phim xem. Bạn nhỏ cùng lớp tới hỏi Thu Thu: "Trong phim XX có một bạn nhỏ rất là giống cậu nha." Thu Thu bình tĩnh mà gật gật đầu: "Là tớ nha." Oa, Thu Thu từng đóng phim điện ảnh! Vậy Thu Thu là ngôi sao nhí nha! Trong nháy mắt, hình tượng nho nhỏ của Thu Thu trong mắt các bạn nhỏ khác trở nên tỏa sáng vô cùng, rất vinh dự a, lớp mẫu giáo Meo Meo bọn họ có bạn nhỏ Sở Ngọc là ngôi sao nhí nha, cũng không giống với những lớp học bình thường! Có một quãng thời gian, những bạn nhỏ cùng lớp với Sở Ngọc trong vườn trẻ nghênh ngang mà đi -- lớp chúng tôi có tiểu minh tinh, lớp các người có không? Hừ. Năm sau. Bởi vì Thu Thu vào nhà trẻ hơn nửa năm, cũng đã ổn định rồi, hai vợ chồng thầy Sở thương lượng chuyện sau này sẽ chính thức dời ra ngoài với hai đứa con, bọn họ mua lại nơi ở cũ trước đây tại Y thành, vẫn cùng một thành phố, cách nhau không xa, chẳng qua chỉ mất ba mươi bốn mươi phút đi xe. Năm đó lúc bọn họ mới vừa kết hôn, thầy Sở đã tính tới chuyện này, trẻ nhỏ khó trông nhất chính là ba năm đầu, nếu chịu đựng được, đến lúc bắt đầu đi học, ba mẹ sẽ thoải mái hơn, cũng không cần ông bà giúp đỡ nữa. Thầy Sở nói một cách công bằng: "Cha dĩ nhiên thích Thu Thu, muốn chăm sóc Thu Thu là xuất phát từ ý nguyện của mình, nhưng cha cũng không muốn cả quãng đời còn lại của mình đều vây quanh cháu nội. Cha còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng với mẹ con. Hơn nữa, xa thơm gần thúi*, cứ ở lại đây, các người sẽ bắt đầu ghét bỏ hai ông bà già chúng ta vướng chân vướng tay. Khoảng cách sẽ tạo ra sự hoàn mỹ mà." (*) Ở xa, ít gặp thì quý hoá, ở gần do va chạm nhiều sinh ra ghét bỏ, không coi nhau ra gì.Thu Thu vô cùng không nỡ, đáng thương mà nhìn ông nội: "Ông nội, không muốn, Thu Thu nữa sao?" Thầy Sở sờ sờ đầu bé: "Không phải ông nội không cần Thu Thu, ông nội sẽ thường xuyên đến thăm Thu Thu." Trong lòng Thu Thu rất xoắn xuýt, bé muốn khóc, ông nội đi rồi, trong nhà ai làm cơm a, ba ba làm cơm rất khó ăn... Sở Tấn ngẫm lại, cha mẹ giúp đỡ trông con trai là vì thương cháu, đã làm đầu bếp và bảo mẫu suốt bốn năm. Còn có thể yêu cầu gì nữa? Trước hôm thầy Sở đi một ngày, Thu Thu cực kỳ quý trọng ăn từng hạt từng hạt cơm, nhai kỹ nuốt chậm, vẻ mặt đau khổ. Thầy Sở hỏi bé: "Hôm nay Thu Thu làm sao vậy a? Ông nội làm cơm không ngon sao?" Thu Thu lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Ngày mai, daddy, làm cơm." Đờ mờ, daddy làm cơm khó ăn như vậy sao? Lận Diễm Trần: "..." Sở Tấn an ủi Thu Thu: "Ba ba và daddy đều bận rộn công việc, có thể sẽ không rảnh để làm cơm nha, ba ba sẽ tìm một chuyên gia dinh dưỡng đến làm cơm." Lúc này Thu Thu mới cố gắng miễn cưỡng lên tinh thần. Ba ba Lận bị ghét bỏ: "..." Ông nội Sở rời đi. Ông nội Lận cũng không về hưu, không chỉ không về hưu, ngược lại còn liều mạng hơn. Trước đây ông còn suy nghĩ sẽ bồi dưỡng con trai, ủy thác mọi trọng trách lại cho Lận Diễm Trần, lúc đó Diễm Trần nghĩ vợ mình chết rồi, nên toàn tâm toàn ý tập trung vào công tác. Nhưng sau khi tìm được vợ con, Lận Diễm Trần gỡ xuống tất cả, không còn khúc mắt gì nữa. Có một ngày lão Lận đột nhiên nghĩ thông suốt, Lận Diễm Trần muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Nếu như Diễm Diễm không định kế thừa gia nghiệp, lui về vị trí hậu trường làm một cổ đông lớn, mời một giám đốc cấp cao về điều hành công ty, cũng rất tốt, không cần ở nơi đầu sóng ngọn gió, kiếm tiền trong lặng lẽ. Nhưng đời này ông đã quen, trừ nỗ lực công tác, ông không biết mình nên làm cái gì, nên tiếp tục làm thôi, khi nào không làm nổi nữa thì nghỉ ngơi, ông mệt một ít, con trai cháu nội ông mới có thể sống thoải mái hơn. Quan hệ cha con nói là hòa hoãn, nhưng dù sao đã nhiều năm không hề nói chuyện, hai người cùng nhau ngược lại cũng lúng túng, nên vẫn không mặn không nhạt như cũ. Mỗi tháng ông sẽ đến hai, ba lần, phần lớn thời gian đều chơi với Thu Thu. Sở Tấn bảo Lận Diễm Trần trò chuyện với ba Lận, hai cha con này so với anh và cha anh còn không tự nhiên hơn, tình cảm cần phải vun đắp, bỏ lỡ mười mấy năm, bây giờ bắt đầu bù đắp cũng không muộn a. Lận Diễm Trần tìm cơ hội, nói chuyện trong lòng với ba ba, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội nghiêm túc nhận lỗi với ba ba: "... Khi còn bé, là con ấu trĩ cực đoan, còn làm dì Hoàng tức giận bỏ đi, cũng làm ba bị mất mặt. Khi đó con còn đắc ý, bây giờ nghĩ lại thật sự có lỗi với ngài. Ba, bây giờ ba vẫn chưa tới năm mươi tuổi, ba cô đơn chiếc bóng, sẽ rất cô quạnh... Mẹ con đã qua đời hai mươi năm, lần này ba tìm một người, con tuyệt đối sẽ không quấy rầy phá rối nữa." Lận Thiệu Nguyên quả thực thụ sủng nhược kinh, ông hết sức cảm động, nhưng sau đó vẫn từ chối: "Ba sắp thành ông già, còn tìm gì vợ mới cái gì." Lận Diễm Trần nhìn mặt của ông, có thể bởi vì thanh tâm quả dục thêm vào còn tập dưỡng sinh, nên được bảo dưỡng khá tốt, tóc tai đen thui, thậm chí so với tóc hắn còn đen hơn, tóc hắn trắng đến nay vẫn không đen lại. Người đàn ông nhìn nho nhã anh tuấn thế này, sao có thể xưng bằng từ "Ông già" được! Lận Diễm Trần nói: "Ba rõ ràng vẫn là một ông chú đẹp trai, sao lại là ông già được. Lúc trước A Tấn còn nói với con, lần kia lúc ba đến công ty em ấy, thậm chí có con gái tuổi trẻ nhìn trúng ba, ba đi rồi con ghi nhớ trong lòng tìm chung quanh hỏi ba là ai. Ba vẫn có mị lực như thế mà." Mặt già của Lận Thiệu Nguyên đỏ ửng, thẹn quá hóa giận: "Đừng nói bừa! Con đừng làm loạn nữa, con đứa nhỏ này, tại sao lại nghịch ngợm như vậy? Trước đây không cho ba tái hôn, bây giờ lại không cho ba độc thân. Ba thật sự không hiểu nổi con. Con gái trẻ tuổi bây giờ, ba đã nói với con, rất nhiều người đều ngóng trông ông chồng già chết để lấy tài sản." Lận Diễm Trần đùa giỡn nói: "Nói không chừng còn sinh cho con một em trai nhỏ tuổi cỡ Thu Thu." Ba ba giận thật sự: "Không thể nào, ba đã thắt ông dẫn tinh từ lâu." Lận Diễm Trần: "... A? Sau khi mẹ con chết sao?" Lận Thiệu Nguyên nhận ra được mình nói lộ, hòa hoãn một chút, mới thở dài, lắc đầu: "Trước khi mẹ con qua đời, sau khi con sinh ra, thật ra con vốn có thể có một em trai, nhưng thai không ổn, nên không còn, sau đó sức khỏe mẹ con càng ngày càng không tốt, bác sĩ nói bà ấy không thể sinh con nữa, nhưng chúng ta vẫn muốn... gần gũi một chút..." Lận Diễm Trần khiếp sợ: "Ba, ba quá cầm thú rồi?" Lận Thiệu Nguyên yên lặng nhận cái tội này, cũng không thể nói là vợ chủ động gần gũi nên ông không thể kiềm chế được? Ban đầu bệnh cũng không nặng như vậy... Sau này, A Bình thỉnh thoảng sẽ nước mắt dịu dàng để cho ông ôn tồn thân cận, như vậy có thể làm trong lòng bà ấy vui vẻ một chút. Ông nói: "Con hãy nghe ba nói hết, mẹ con còn muốn mang thai, nhưng ba không muốn, mới lén lút đi làm giải phẫu. Mẹ con vẫn luôn không biết, ba còn lừa bà ấy là phẫu thuật cắt ruột thừa." Lận Diễm Trần: "Ba... Ba mang bao không được sao?" Lão Lận tổng ngượng ngùng nói: "Vẫn sẽ nguy hiểm." Lận Thiệu Nguyên nói: "Lúc trước ba đã nói với con, lúc tuổi trẻ ba cũng từng nghĩ sẽ tái hôn, nhưng nhờ có con, nếu con không làm khó, nói không chừng ba đã chắp vá qua ngày. Trong lòng chứa một người, lại muốn cùng người khác bên nhau, đối với người nào cũng đều không công bằng. Cuộc đời không chỉ có tình yêu, bây giờ cuộc sống mỗi ngày của ba đều rất phong phú, làm sao lại tịch mịch được?" "Hơn nữa a..." Ông hoài niệm mà nói, "Khi đó con mắng ba một câu, ba vẫn nhớ, con nói ba lòng lang dạ sói bạc tình bạc nghĩa, nói mẹ con tuyệt đối sẽ không vui khi thấy ba tái giá với người khác. Ba như "Đề hồ quán đỉnh*". Đúng vậy, những người kia nói bà ấy yêu ba như vậy ở trên trời cũng sẽ không muốn nhìn thấy ba lẻ loi hiu quạnh... Chỉ là ba do dự thiếu quyết đoán tự an ủi mình, mẹ con... Bà ấy rất hẹp hòi." (*) 醍醐灌頂 Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóngNói như vậy, ông nở nụ cười xuất phát từ nội tâm: "Bà ấy chắc chắn sẽ không vui, sẽ mắng ba cẩu huyết lâm đầu, ba sợ bà ấy mắng ba nhất. Ba không muốn có một ngày xuống dưới đó, bà ấy không để ý tới ba." Lận Diễm Trần: "..." Sau đó, Lận Diễm Trần không nhắc lại việc này nữa, ba ba cả đời cũng không tái hôn. Hắn tự đặt mình vào hoàn cảnh của ba suy nghĩ một hồi, sau khi nghĩ A Tấn qua đời hắn cũng đau khổ đến mức không muốn sống, hơn nữa lòng dạ A Tấn cũng rất hẹp hòi... Phi, A Tấn thật vất vả mới "Khởi tử hoàn sinh", hắn không cần nói mấy lời xui xẻo. Bọn họ tuyệt đối có thể bạc đầu giai lão! Sau khi Lận Thiệu Nguyên về nhà, lại báo cáo với vợ: "A Bình a, sau khi làm ba ba Diễm Diễm đúng là lớn rồi. Còn biết thông cảm cho tôi. Nó giỏi hơn so với tôi rồi, là một người chồng tốt người ba tốt, tình cảm giữa nó và con rất tốt, cùng A Tấn cũng rất ân ái... Nhất định là giống bà." Giáo viên ở nhà trẻ dần dần bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng. Tư liệu của Thu Thu lúc nộp vào nhà trẻ cũng không hoàn chỉnh. Sở Tấn để Lận Diễm Trần điền tên của của mình, cho nên phụ huynh của bạn nhỏ Sở Ngọc chỉ có: Ba ba Lận Diễm Trần Hai người thay phiên nhau đón đứa nhỏ, cô giáo thấy Thu Thu lớn lên đều giống hai người đàn ông đến đón bé, còn tưởng rằng Sở Tấn là chú Thu Thu, nhưng mà, tướng mạo của Lận Diễm Trần và Sở Tấn lại hoàn toàn không giống, không thể nào là anh em. Có lẽ có bí ẩn hào môn? Con riêng? Cũng có thể hài hòa như thế? Thu Thu không có mẹ? Ban đầu bọn họ cho là như vậy, có thể Thu Thu là một đứa con riêng ngoài giá thú, cho nên rõ ràng bé là con trai Lận Diễm Trần, lại mang họ Sở, có thể là theo họ của mẹ, cũng có thể Lận Diễm Trần vẫn không muốn thừa nhận đứa bé này. Nhưng nếu là như thế, sao hắn vẫn thân thiết đưa đón đứa nhỏ? Không thể hiểu được a. Sau đó các cô nghe thấy Thu Thu gọi Lận Diễm Trần là "Daddy", lại gọi Sở Tấn "Ba ba". Tỉ mỉ quan sát còn có thể phát hiện bọn họ mang cùng một kiểu nhẫn kết hôn. Hiểu rồi. Bọn họ là đôi đồng tính nam đã kết hôn. Còn đưa nhỏ tới từ đâu, có tiền rồi sẽ có biện pháp, chắc là mang thai hộ? Không tiện hỏi nhiều. Daddy của Thu Thu có lai lịch lớn, chỉ là không nghĩ rằng người thừa kế Lận gia tuổi trẻ đẹp trai lắm tiền lại kết hôn rất sớm còn có con, đối tượng còn là một người đàn ông có vẻ bình thường không có gì lạ. Mùa xuân, nhà trẻ tổ chức một buổi liên hoan trong công viên, gia trưởng được mời đến tham gia hoạt động và cùng chơi với bảo bảo. Cô giáo cảm thấy khó xử, cũng không phải bọn họ kỳ thị đồng tính nam, tiền gửi ở ngân hàng của bọn họ nói không chừng còn không nhiều bằng tiền tiêu vặt của đứa nhỏ này, chỉ sợ lúc đó hai ba ba của Thu Thu tới đây, những bạn nhỏ khác sẽ cảm thấy gia đình Thu Thu kỳ quái, sẽ xa lánh bắt nạt bé, bọn họ nào dám khiến con trai Lận tổng bị bắt nạt? Rất khó lòng đề phòng a... Lúc này, cô giáo lại nhìn thấy có bạn nhỏ cầm giấy thông báo tới hỏi Thu Thu rồi! Bạn nhỏ kia rất khổ não: "Thu Thu, cậu định mời ba ba hay là mẹ đến a?" Thu Thu bối rối, bé cũng rất xoắn xuýt: "Không biết. Chỉ một người?" "Cái gì một người?" Thu Thu gãi đầu một cái, bẻ ngón tay nói: "Thu Thu, ba ba, sáu người, mẹ, hai người." Bạn nhỏ và cô giáo: "? ? ? ? ?" Thu Thu nhìn bọn họ vẻ mặt mờ mịt, đầu óc bé cũng mơ hồ, không hiểu bọn họ tại sao không hiểu. Bé có hai người ba ba, bốn người ba nuôi, hai người mẹ nuôi, tính như vậy là đúng nha. Những người bạn nhỏ khác bên cạnh nghe thấy được, dồn dập vây lại đây. "Oa, tại sao Thu Thu có nhiều ba và mẹ như vậy? Cậu rất là lợi hại nha!" "Không thể! Thu Thu cậu gạt người! Cậu là một tên lừa đảo!" Thu Thu ngẩng khuôn mặt nhỏ, thở hồng hộc mà nói: "Không có lừa người!" "Không lừa người vậy cậu mang ba mẹ của cậu đến đây đi." Thu Thu tan học về nhà nói với ba ba. Thu Thu không muốn làm tên nhóc lừa đảo. Làm sao bây giờ? Mặt mũi Thu Thu là lớn nhất, cùng đi thôi.
|