Lũ Mùa Xuân
|
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 99 Chương 99Sở Tấn không cần ai cũng thích anh, mặc dù là nhân dân tệ, cũng có người xem tiền tài là cặn bã mà chán ghét. Anh không quan tâm người khác nói sau lưng thế nào, nhưng nói trước mặt anh, anh không thể nuốt giận vào bụng. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, chắc chắn phải trả thù lại. Trước đây anh nhịn quá nhiều, hiện tại không có kiên nhẫn để nhường nhịn nữa. Sở Tấn lúc đó dứt khoát xoay người, đi tới trước mặt quản lý Thang, anh không làm động tác nhỏ sau lưng, đường đường chính chính hỏi một câu: "Anh đang nói ai?" Quản lý Thang thật ra tướng mạo rất hàm hậu, mặt chữ điền, mày rậm mắt to, nhìn rất thuần phác, tướng mạo tốt, nhưng hết lần này tới lần khác lúc nói chuyện mặt mày lại toát ra sự cay nghiệt đố kị, có lẽ là sinh ra từ bản chất. Loại người này quen thói nói bóng gió sau lưng người ta, chỉ cần có người nói thẳng mặt hắn, ngược lại hắn sẽ trở nên lúng túng. Quản lý Thang hoảng hốt một chút, hỏi: "Cậu chặn đường tôi làm gì?" Sở Tấn nói: "Có người mắng tôi, tôi dĩ nhiên phải lý luận." Quản lý Thang nói: "Vừa nãy tôi có nói rõ là cậu sao? Cậu lại coi là mình, có tật giật mình?" Sở Tấn nói: "Há, anh thừa nhận đang mắng tôi ? Vậy tôi đường đường chính chính nói với anh, tôi đang chính thức hẹn hò, kết hôn hợp pháp, tôi và chồng của tôi tình cảm hài hòa, đã lấy giấy kết hôn. Không có gì không thể nói, tôi yêu như thế nào đều là chuyện của tôi. Tôi nói được, làm được, cúi đầu và ngẩng đầu đều không thẹn với trời đất." Quản lý Thang bị lời nói đúng lý hợp tình này làm nghẹn họng không trả lời ngay được, sau một lát, mới lắp bắp, miễn cưỡng nói: "Làm đồng tính luyến ái... Ở trong nước đã không phải là hợp pháp." Sở Tấn nói: "Trong nước đồng tính luyến ái không thể kết hôn, không có nghĩa là không hợp pháp, ngược lại anh hãy tìm ra một quy định để chứng minh nó không hợp pháp đi a?" Quản lý Thang bỗng nhiên tìm được kẽ hở: "Há, cậu kết hôn ở nước ngoài, nhưng cậu sống ở trong nước, đó chính là phi pháp. Làm đồng tính luyến ái bẩn thỉu cực kì, cậu vẫn nên cách xa tôi một chút, nước bọt bắn lên trên mặt tôi, kẻ đáng ghét, không biết trong đó có vi rút mang bệnh sida không." Sở Tấn tức cười : "Không hề, tôi cực kì khỏe mạnh, tôi và chồng tôi yêu nhau luôn trung thành với đối phương, tôi một không ngoại tình, hai không chơi gái, ba không quấy rối cấp dưới. Ngược lại anh đi mát xa tìm gái, mới không hợp pháp, còn dơ bẩn cực kì, mấy ngày gần đây tôi thấy sau gáy anh có một vết hồng, chắc là bị cào nhỉ, không phải là nhiễm trùng rồi chứ? Tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra một chút." Còn chưa dứt lời, mấy nhân viên vốn đang xem trò vui, đột nhiên dồn dập đi xa. Quản lý Thang theo bản năng sờ sờ gáy, vẻ mặt đỏ bừng, trong lòng vừa hoảng loạn vừa sợ: Sở Tấn làm sao biết được? Lẽ nào hắn thật sự bị bệnh? Hắn không dám chắc chắn mà hỏi: "Cậu làm sao mà biết được? Cậu... Cậu làm như vậy là trái pháp luật a." Sở Tấn nhẹ nhàng nói: "Há, anh còn biết là trái pháp luật a? Trùng hợp bạn của tôi gặp anh, sau đó chuyển lời cho tôi biết mà thôi." Quản lý Thang: "..." Hắn lập tức bắt đầu nghi thần nghi quỷ, Sở Tấn rốt cuộc biết được bao nhiêu nhược điểm của mình, không nghĩ rằng hắn điều tra Sở Tấn, không phát hiện được chuyện xấu của Sở Tấn, chính mình lại bị nắm cán. Sở Tấn dùng một tiếng cười nhạo kết thúc cuộc trò chuyện, vênh váo tự đắc bỏ đi. Lúc đi về, bọn Tiểu Phương còn vỗ tay cho Sở Tấn, khuôn mặt đỏ bừng, đầy ước ao sùng bái: "Quản lý Sở anh rất là lợi hại." "Sau này em cũng phải lợi hại giống như anh vậy, có khả năng làm việc, cũng sẽ không bị ai bắt nạt." Sở Tấn nở nụ cười: "Đó là do tôi có niềm tin. Các người đừng học bừa theo tôi." Lận Diễm Trần chính là sức mạnh của anh. Công ty có ai không thích anh, hay là nói xấu ở sau lưng, thật ra anh đều rõ ràng trong lòng. Đặc biệt là phe phái của tên quản lý trung niên họ Thang kia, lần trước tên này tìm người theo dõi anh, còn đi tìm sư phụ mách lẻo để ly gián, âm mưu không thành, giống như đến nay vẫn chưa từ bỏ, luôn muốn tìm cơ hội đạp anh xuống để bước lên, chỉ là chuyển từ trong tối thành sáng. Sở Tấn cũng không phải kẻ vô dụng, cũng trả lại mấy "Cái đinh". Nhưng nghe cách nói của sư phụ, thật ra sư phụ cũng không mang chuyện anh và Lận Diễm Trần yêu đương nói ra, lúc đó cảnh cáo tên họ Thang kia đừng làm chuyện phạm pháp. Cho nên quản lý Thang đến bây giờ còn cho là Lưu tổng tiếc tài hoa của Sở Tấn, mới khuyên Sở Tấn ở lại... Vì vậy càng nhìn Sở Tấn không vừa mắt. Sở Tấn thấy hắn cũng không vừa mắt, chẳng qua cũng không rảnh cả ngày đều tìm những phiền phức ngu ngốc, anh vẫn phải làm việc, chắc chắn phải coi trong công việc. Quản lý Thang tức đến nổ phổi như vậy, sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng tới công việc, tới lúc đó sẽ bị đuổi ra khỏi công ty thôi... Ngược lại anh không vội vã, anh cũng không ham thăng chức lên lương, đơn giản chỉ vì thích công việc này mà thôi. Lận Diễm Trần gởi hai hộp bánh kẹo cưới đến công ty bọn họ. Cũng không thể mời hết đồng nghiệp trong công ty đến tham gia lễ cưới, nhưng nói chung bánh kẹo cưới là phải tặng. Hộp kẹo quý giá được trang trí đẹp đẽ, đầy đủ số lượng, cả bác gái lao công trong công ty cũng cầm hai túi. Hộp quà được đặt thiết kế, mấy món đồ nhỏ này Lận Diễm Trần đã nhờ người thiết kế trước khi cầu hôn, phía trên in chữ viết hoa L&C, có vẻ vừa sang trọng vừa ý nghĩa. Người khác nhìn thấy là đoán ra, nửa kia của Sở Tấn chắc là mang họ bắt đầu bằng chữ L. Lưu tổng cầm bốn hộp trở về, ông, vợ ông và hai con gái sinh đôi, dĩ nhiên không phải ông ham kẹo, nhưng như vậy có vẻ thân thiết hơn, tới lúc đó ông còn định dẫn vợ con tới tham gia tiệc cưới. Trước kia dù đánh chết ông cũng không nghĩ tới, Sở Tấn có số phận như vậy... May là ông làm người có chí khí, chưa bao giờ bạc đãi đứa học trò này, vẫn luôn dẫn dắt anh. Chuyện này không phải là ở hiền gặp lành sai? Giúp người làm điều tốt, chính là tích phúc cho mình. Thế nhưng không nghĩ tới tiểu Thang vì muốn thăng chức mà ghen ghét Sở Tấn, gần đây làm cho công ty gà chó không yên. Đừng thấy Sở Tấn nói chuyện khó nghe, Lưu tổng biết anh thật ra vẫn rất mềm lòng, anh mắng Tiểu Thang ngay mặt, thù ghét cũng không giữ lại lâu, sau đó cũng sẽ không trả thù. Chắc là anh căn bản cũng không có nói việc này với Lận Diễm Trần, không thì Tiểu Lận tổng đã sớm đến đây. Vị Tiểu Lận tổng kia có vẻ hiền lành dễ thân, cũng giống như ba hắn, nhưng lúc trước có một nữ minh tinh muốn mượn tay hắn tạo scandal để gây chú ý, hắn đầu tiên trực tiếp hủy bỏ công việc của cô ta cũng không nói, trên mạng đều tuôn ra đủ các loại bê bối, thủ đoạn và tốc độ đều rất nhanh, vốn công ty còn muốn bảo vệ cho cô ta, tháng trước công ty đó vừa tuyên bố phá sản. Lưu tổng suy nghĩ lại cảm thấy không ổn, Sở Tấn cũng không cần dựa vào công việc này sống qua ngày, cứ bị xem nhẹ mãi nói không chừng sẽ bỏ đi, thằng nhóc này vẫn luôn bướng bỉnh như thế... Hơn một năm mới gặp lại, có cảm giác tính cách dường như thay đổi, trước đây thích nuốt giận vào bụng, còn bây giờ, lúc thường luôn ôn nhu, dễ gần, nhưng có người chọc tới anh, lại muốn bùng nổ. Vậy chẳng lẽ ông vì giữ lại Tiểu Thang mà vứt bỏ Tiểu Sở sao? Năng lực nghiệp vụ của Tiểu Thang cũng không tốt đến mức đó, trong công việc năng lực xã giao cũng chỉ một phần a, cuộc sống riêng còn không sạch sẽ. Tuy rằng cuộc sống riêng cũng không liên quan tới công việc, ông không quan tâm nhiều như vậy... Nhưng nếu ông giữ lại quản lý Thang, đến lúc Sở Tấn đi rồi, Tiểu Lận tổng điều tra một chút, nói không chừng ông lại giống như công ty của nữ minh tinh kia, trở thành pháo hôi. Sở Tấn niệm tình cũ, Tiểu Lận tổng cũng không thân với mình, ông không thể ỷ vào chút tình cũ lại muốn gió muốn mưa, nói khó nghe chút, quản lý Thang vẫn không đáng để ông làm tới mức này, lúc trước nhận người sao lại nhìn lầm vậy chứ? Hơn nữa có một chuyện ông rất để ý. Lưu tổng lén lút tìm Sở Tấn: "Tôi hỏi cậu chút chuyện liên quan tới Tiểu Thang." Vẻ mặt Sở Tấn không hề cảm xúc: "Tôi và hắn ta cũng không thân." Lưu tổng nói: "Tôi biết, tôi còn biết hai người hôm nay đã cãi nhau, nhưng có một số việc tôi muốn hỏi cậu một chút. Cậu có nói một câu mình chưa bao giờ quấy rối nhân viên, tôi nghĩ không đúng lắm... Lẽ nào Thang Thức làm chuyện như vậy sao? Bị cậu biết được?" Sở Tấn suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì để che giấu: "Có a, tôi nhìn thấy nên đã ngăn lại... Bây giờ tôi suy nghĩ lại, nói không chừng lúc đó bởi vì chuyện này nên hắn khó chịu với tôi, cho nên luôn gây phiền phức cho tôi." Lưu tổng "Ồ" một tiếng, ông thật sự không rõ chuyện này lắm, hỏi: "Vậy cậu có biết cô gái từng bị cậu ta bắt nạt không? Kêu người tới đây một chút." Sở Tấn nói chung đã hiểu, sư phụ muốn chỉnh đốn công ty. Trước đây ở công ty cũ, sau khi anh bước vào công ty cũng chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, lúc thường đồng nghiệp trong công ty liên hoan, sư phụ còn nói để cho nhân viên nữ uống nước trái cây là được rồi, gặp phải những khách hàng háo sắc không có cách nào khống chế, chính mình cũng phải quan tâm chăm sóc kỹ. Lưu tổng tính toán trong lòng, lần này coi như có lý do đá người đi ra ngoài, rất tốt, đúng lúc nhờ vào đó tuyên dương bầu không khí công ty bọn họ tốt đẹp trong sạch cỡ nào. Qua hai ngày. Công ty phát ra thông báo, có nhân viên tố cáo quản lý Thang lợi dụng chức quyền quấy rối tình dục nhân viên nữ, ảnh hưởng xấu đến văn hóa và kỷ luật của công ty bọn họ, cho nên đuổi việc hắn. Bởi vì môi trường công ty bọn họ tốt, sau này còn có nữ cường nhân đổi nghề đến đây, Lưu tổng như hổ thêm cánh, chuyện này về sau, tạm thời không nhắc tới. Sở Tấn không hề đồng tình, anh đã sớm biết họ Thang kia sớm muộn cũng không có kết cục tốt. Nhưng thấy hả hê nửa phút cũng thôi, anh cũng không rảnh rỗi quan tâm người khác, gần đây bận sắp điên rồi. Sau khi lấy giấy kết hôn lại phải chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Sở Tấn nghĩ cứ theo truyền thống, tổ chức ở khách sạn 5 sao, anh đã cảm thấy rất thể diện. Lận Diễm Trần lại cầm vài phương án lại đây, Sở Tấn nhìn, là bản vẻ thiết kế nhà ở. Hai mắt Lận Diễm Trần tỏa sáng, tràn đầy ước mơ mà nói: "Thế nào? Trực tiếp xây một biệt thự dùng để kết hôn được không em? Anh cảm thấy ý tưởng này là tốt nhất, em là lũ, anh là lửa, chúng ta là thủy và hỏa, anh và nhà thiết kế đã nói về chủ đề này, thiết kế căn biệt thự, kết hợp với vườn hoa, lúc đó lại mời nhà thiết kế tới sắp xếp lễ cưới, anh đã nghĩ kỹ rồi nha." Sở Tấn nửa ngày không nói: "Biệt thự mới? Nhà anh không phải có trang viên sao? Em nhớ anh đã nói còn có khách sạn a?" Lận Diễm Trần không cho là đúng: "Mấy căn đó đều đã ở rồi, làm sao có thể làm lễ cưới. Khách sạn cũng quá bình thường rồi." Sở Tấn: "..." Được rồi, anh chính là một người bình phàm. Lận Diễm Trần ngọt ngào mà nói: "A Tấn, em không cảm thấy rất tốt sao? Sau này ngôi biệt thự này cũng là độc nhất vô nhị, vừa nhìn thấy nó, là có thể nghĩ tới lễ cưới năm đó của chúng ta. Anh cảm thấy được rất có giá trị kỷ niệm a. Chúng ta cả đời chỉ tổ chức lễ cưới một lần, anh muốn đó là độc nhất vô nhị, như vậy mới xứng đáng với em và anh!" Lỗ tai Sở Tấn đều hồng thấu, tên nhóc thúi này nói mấy lời sến súa như vậy: "Xây xong mất bao lâu a?" Lận Diễm Trần hỏi anh: "Nhanh lắm cũng phải một hai năm, em muốn mau chóng cưới anh sao?" Sở Tấn hỏi vặn: "Anh mới sốt ruột!" Lận Diễm Trần thấy anh đỏ mặt, biết trong lòng anh thích, chẳng qua là ngượng ngùng thôi, ôm lấy anh, hôn một cái: "Vậy không nên gấp gáp, cần có thời gian để chuẩn bị, anh phải cho em thứ tốt nhất, nhưng anh cũng sẽ không để em chờ quá lâu." Sở Tấn mặt càng đỏ hơn. Tiền thật sự không thể so sánh với tình cảm, nhưng có người cam lòng tiêu tiền vì bạn, không kể tốn bao nhiêu, vậy người đó nhất định là rất yêu rất yêu bạn
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 100 Chương 100Thu Thu vừa qua sinh nhật một tuổi, đã bị cạo thành một nhóc đầu trọc lanh lợi. Có thể do đẻ non, tóc bé vẫn luôn không nhiều, vừa vàng vừa mỏng lại nhuyễn, cho bé ăn chè vừng cũng không nuôi đầu tóc thành đen cứng được. Người xưa hay dùng biện pháp, cạo trọc đầu tóc, rồi bôi gừng kên, sau này tóc mọc ra có thể vừa dày vừa đen bóng. Ngược lại bây giờ Thu Thu còn nhỏ, hơn nữa còn là bé trai, cạo thành tiểu hòa thượng cũng không sao cả. Cuối tuần tìm một ngày thời tiết sáng sủa, Sở Tấn cột yếm lên cho Thu Thu, để Lận Diễm Trần ra tay. Lận Diễm Trần sờ sờ đầu Thu Thu, da đầu tiểu bảo bảo mềm mại, hắn không dám xuống tay, nhìn Sở Tấn: "Hay là... Hay là em đến cạo đi?" Sở Tấn lắc đầu: "Không không, em cũng không dám, em cảm thấy anh biết cạo râu, anh cạo anh cạo đi." Lận Diễm Trần: "Không phải nên dẫn con ra tiệm cắt tóc bên ngoài cạo sao?" Thầy Sở không nhìn nổi, ông vén ống tay áo lên: "Cạo tóc tai cũng ra sức chối từ, để đó cho tôi." Dao cạo vang ong ong, hai ba đường ông đã cạo sạch sẻ tóc Thu Thu, cẩn thận gom lại tóc máu mềm mại, đặt ở trong tấm khăn: "Cầm làm bút lông đi." Thu Thu bị cạo đầu, Sở Tiểu Béo có chút không nhận ra bé, hoảng hốt vây quanh Thu Thu, nên không cẩn thận bước vào lãnh địa của Đầu To, bị Đầu To đập một móng vuốt, tội nghiệp chạy ra ngoài. Nói một chút về Đầu To, khi còn bé Đầu To là do Sở Tấn cứu sống, nhưng nghe nói ký ức của mèo chỉ có năm giây, huống chi đã qua hai năm, sau khi gặp lại Sở Tấn cũng đã sớm quên sạch sẻ, ở chung với Sở Tấn khoảng mấy ngày, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng đối với Sở Tấn ngoảnh mặt làm ngơ. Có thể bởi vì xuất thân từ mèo hoang, tính chất hoang dã, hở một tí là lại dùng miêu trảo, người không phận sự không ai dám đụng tới nó, trong nhà bọn họ chỉ có Lận Diễm Trần trước đây nuôi nấng Đầu To lớn lên mới có thể sờ nó. Đầu To dữ như vậy, vừa mới bắt đầu Sở Tấn cũng không dám để cho nó đến gần Thu Thu. Sau này có một lần, anh thả Thu Thu vào trong một cái lồng mềm mại để cho bé bò chơi, rồi quay người lấy đồ, khi trở về, phát hiện Đầu To lặng yên không một tiếng động nhảy đến bên cạnh Thu Thu, đang dùng ánh mắt lợi hại dò xét bảo bảo ngu ngốc này. Thu Thu cười cười với Đầu To, đưa tay bắt lấy đuôi mèo. Sở Tấn bị dọa hết hồn, đuôi mèo có thể tùy tiện sờ sao? Thu Thu có thể không kịp trở tay bị cào một vuốt? Ngay lúc này, Sở Tấn không ngờ nhìn thấy Đầu To không chỉ không cào Thu Thu, mà còn nằm xuống. Thu Thu nựng mèo đến cực kỳ vui vẻ, còn bắt đuôi Đầu To bỏ vào trong miệng ăn, bé không có mấy cái răng, cắn cũng không đau, Đầu To quay đầu lại nhìn bé, bằng ánh mắt khinh bỉ, tùy tiện cho bé cắn. Thu Thu cảm thấy ăn không ngon, cũng không ăn nữa, tiếp tục xem Đầu To như là đồ chơi, còn nắm lỗ tai mèo của nó. Đầu To không chỉ không phản kháng, còn rất thích ý rụt lại vuốt mèo, biến thành một con mèo bông. Sở Tiểu Béo ở xa xa nhìn thấy Thu Thu chơi với Đầu To vui vẻ như vậy, nó ngây ngô chạy tới, muốn cùng nhau chơi đùa. Bỗng nhiên, Đầu To xoay đầu, nó đột ngột nhảy lên, phóng lên rất cao, "Ngao" tặng cho Sở Tiểu Béo một vuốt mèo, đánh Sở Tiểu Béo thê thảm, kêu "Ẳng ẳng" bỏ chạy. Thu Thu rất không tử tế, nhìn thấy mèo và chó đánh nhau, bé không lo lắng, mà còn cười ha ha. Đứng xem toàn bộ quá trình Sở Tấn trợn mắt há hốc mồm, nói với Lận Diễm Trần: "Con trai anh rất xấu xa a, thấy Sở Tiểu Béo bị đánh còn rất vui vẻ, uổng công em còn tưởng rằng bọn nó là bạn thân." Lận Diễm Trần nói: "Trước đây lão Trác bị một con thiên nga mổ, anh còn cười cậu ta suốt một tuần đây." Sở Tấn nói: "Há, quả nhiên là giống anh." Thu Thu đã bị cạo trọc thành tiểu hòa thượng, hôm sau Lận Diễm Trần lại mang về một bộ quần áo giày vải cho chú tiểu về, mặc cho Thu Thu chụp hình. Sở Tấn thiếu chút nữa phun máu: "Anh dám để con trai em làm chú tiểu a?" Lận Diễm Trần nói: "Chỉ chụp mấy bức ảnh thôi a. Rất đáng yêu a, có chú tiểu nào đáng yêu như thế sao?" Sở Tấn: "..." Tiểu Lận vẫn thích đùa như vậy. Sở Tấn vốn cảm thấy mình đã rất để ý con trai, lúc Thu Thu mới vừa sinh ra mấy tháng đầu anh mỗi ngày đều chụp hình ghi nhật ký, ngày tháng lâu dần lại bắt đầu lười biếng, sau khi đi làm mỗi ngày mệt mỏi, thỉnh thoảng mới viết một trang. Lận Diễm Trần ngược lại tràn ngập cảm giác phấn khích, hắn không ngừng mang về quần áo chú tiểu, còn có nhà du hành vũ trụ, đầu bếp, đồ đua xe, phi công, cha sứ, còn có quần áo động vật nhỏ, gấu mèo nhỏ, thỏ con, ếch nhỏ màu xanh, vân vân, đủ loại quần áo lung ta lung tung. Không thể không nói, thật sự rất đáng yêu. Sở Tấn buồn bực mà nghĩ quần áo này từ đâu tới, anh lên mạng tìm cũng không có, sau đó mới biết là Lận Diễm Trần và Trác Lâm Huy cùng nhau làm, chụp hình xong đều phải cho mấy người ba nuôi bọn họ thưởng thức, đồng thời sẽ khích lệ bảo bảo đáng yêu. Sở Tấn trước đây nghĩ mình đối với Thu Thu đã đủ quan tâm, không nghĩ tới còn có một nhóm người càng không có lý trí hơn anh. Lận Diễm Trần không chút xấu hổ: "Anh cảm thấy rất có ý nghĩa a, sau này chờ Thu Thu lớn rồi, có thể lật xem những hình này, chứ không phải một chút hồi ức đều không có." Ký ức thời thơ ấu của Lận Diễm Trần chẳng hề tốt đẹp, mẹ triền miên trên giường bệnh, ba ba bận rộn công việc, thật sự những hồi ức vui vẻ bên người thân, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay; Sở Tấn cũng không tốt hơn bao nhiêu, khi còn bé ba ba quản anh rất nghiêm khắc, có thể coi là hổ phụ*, bây giờ tình cờ thấy ông cưng chiều Thu Thu như vậy, Sở Tấn thậm chí có chút ghen tị, còn từng hỏi thầy Sở một lần, thầy Sở đúng lý hợp tình mà nói có cháu quên con, sau này Sở Tấn nghĩ lại, có lẽ là người già, cũng mềm lòng hơn, hơn nữa có thời gian rảnh, lại quá cô quạnh, khi còn trẻ phải bận rộn với sự nghiệp, nào có nhiều thời gian cưng chiều con cái, ví dụ điển hình như anh và Lận Diễm Trần đây. (*) Hổ phụ sinh hổ tử: Một người cha giỏi giang, sẽ sinh ra những đứa con không tầm thường.Tóc Thu Thu từ từ mọc ra một lần nữa, so với trước đây có vẻ đen và dày hơn, chẳng qua vẫn mềm mại như trước. Thần kỳ chính là, trước đây tóc bé có hơi xoăn, bây giờ lại trở nên thẳng hơn một chút, cũng có thể là bởi vì chưa đủ dài, mới hai, ba đốt ngón tay, chỉ khoảng bốn centimét. Hôm nay, bà nội ôm Thu Thu xem ti vi, trong chương trình có rút thăm khán giả may mắn: "Chúc mừng khán giả có số điện thoại di động cuối là xxxx trúng thưởng chuyến đi Châu Âu mười ngày, xin hãy sớm liên lạc với chúng tôi..." Bà nội mang kính lão, so sánh với danh sách trúng thưởng, nghi hoặc, hỏi Sở Tấn: "Quân Quân a, con xem giúp mẹ, mẹ trúng thưởng rồi sao?" Sở Tấn đi tới, kiểm tra xem, hình như là trúng thưởng thật? Anh trực tiếp dùng điện thoại di động của mẹ gọi điện thoại đến chương trình, mẹ thực sự trúng thưởng rồi. Bà nội ngạc nhiên nói: "Mẹ chỉ tùy tiện gửi một tin nhắn, có phải họ đang lừa gạt người lớn tuổi như mẹ không a." Thu Thu ngửa đầu nhìn bà nội: "Bà nội!" Sở Tấn cười rộ lên: "Không phải, ngài thật sự trúng thưởng. Mẹ mới năm mươi mấy cũng không phải là già a, sao lại nghĩ là mình lớn tuổi, con cảm thấy mẹ nhiều lắm mới trung niên thôi, da mẹ còn rất mịn màng, nói bốn mươi mấy cũng có người tin, không phải mấy ngày trước đi ra ngoài khiêu vũ còn được những ông lão khác theo đuổi sao?" Bà nội lườm anh một cái: "Khỏi nói chuyện như vậy, ba con nghe thấy lại sinh hờn dỗi mấy ngày, mẹ thật vất vả mới dỗ ổng được." Nghĩ tới chuyện này Sở Tấn lại thấy buồn cười: "Con biết, ông ấy còn lén lút hỏi mượn Tiểu Lận thuốc nhuộm tóc, ông ấy bảo con đừng nói cho mẹ, nhưng con quên nói cho mẹ biết. Ha ha ha ha." Hai mẹ con cùng cười nhạo ông lão trong nhà một phen, bà nội suy nghĩ một chút nói: "Mẹ còn phải chăm sóc Thu Thu, con gọi điện thoại lại cho chương trình, nói mẹ không nhận thưởng, để cho bọn họ rút thăm lại." Sở Tấn nói: "Đúng lúc chuyến đi cho hai người, cha mẹ may mắn như vậy, không đi rất đáng tiếc a. Chỉ có mười ngày, lẽ nào mười ngày mẹ không ở nhà, Thu Thu lại quên mất mẹ sao? Con và Tiểu Lận hai người cũng có thể chăm sóc Thu Thu a, Thu Thu ngoan như vậy, mẹ cứ yên tâm. Đi thôi, không sao hết." Lâm nữ sĩ vẫn còn do dự không xác định, bà và thầy Sở đều biết tiếng Anh, ra ngoài chơi cũng không phải sợ... Chỉ là có chút luyến tiếc Thu Thu. Sở Tấn thật lòng khuyên nhủ bà: "Trong hai năm qua, hai người đã rất mệt a, không cần theo sát Thu Thu như vậy nữa, cũng là lúc nên buông lỏng một chút." Sở Tấn giúp bà đi đổi thưởng, làm visa, đổi tiền mặt. Lận Diễm Trần giơ hai tay tiễn hai người già trong nhà ra ngoài chơi, cứ như vậy trong nhà cũng chỉ còn sót lại hắn và Sở Tấn a, Thu Thu ngược lại cái gì cũng không hiểu, hắn có thể tận lực thân thiết với Sở Tấn. Lận Diễm Trần là một người con rể vô cùng săn sóc chu đáo: "Sau khi máy bay hạ cánh sẽ có người tới đón hai người, cha mẹ lên xe ngồi, để cho bọn họ dẫn đi chơi, những chuyện phiền lòng khác cũng không cần nghĩ tới, vui vẻ chơi là tốt rồi, nếu như không đủ tiền dùng, cha mẹ cứ mượn người kia trước, con sẽ trả lại. Cứ thoải mái mua sắm, không sao cả." Cần phải khiến cha vợ mẹ vợ chơi vui vẻ thõa mãn chơi vui đến quên cả trời đất, để cho hắn và Sở Tấn sống thế giới hai người nhiều thêm mấy ngày.Thầy Sở: "..." Sở Tấn và Lận Diễm Trần cùng đưa cha mẹ lên máy bay, Sở Tấn cũng không ngây thơ như hắn, trái lại còn có chút lo lắng: "Tiếp theo, cũng chỉ còn sót lại hai người chúng ta chiến đấu với Thu Thu." Lận Diễm Trần: "? ? ?" Ngày đầu tiên ông nội bà nội không ở nhà, hai ba ba đều luống cuống tay chân. Lận Diễm Trần thế mới biết lý tưởng và hiện thực cách nhau bao xa. Đặc biệt bởi vì không tìm được ông nội bà nội, Thu Thu không có cảm giác an toàn, bò tới bò lui tìm người, bi bô mà gọi "Bà nội", nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy đâu. Lận Diễm Trần làm cơm dựa theo thực đơn cho trẻ của thầy Sở, tự cho là làm không tệ, nhưng từ trước đến giờ Thu Thu khẩu vị rất tốt mới ăn nửa chén đã không ăn nữa. Phiền toái nhất chính là, ban ngày, hai phu phu bọn họ đều phải đi làm, ai giữ đứa nhỏ? Tìm bảo mẫu trông, bọn họ lại không yên lòng. Lận Diễm Trần trước kia còn vỗ ngực thề son sắt: "Chuyện đó có gì mà lo lắng chứ? Thu Thu có một hai, ba bốn người ba nuôi, còn có ba anh, mọi người thay nhau trông con không phải tốt sao?" Triển Hồng Vũ: "Ông nghiêm túc chứ? Cuối tuần trước tôi vừa quay một bộ phim, mỗi ngày hai giờ khuya mới ngủ, sáng sớm bảy, tám giờ dậy, bây giờ ông bảo tôi đi trông con cho ông? Sao ông không nói với tôi sớm a, biết vậy tôi đã không nhận vai diễn rồi! !" Lận Diễm Trần: "..." Lữ Hạo: "Tôi cũng phải đi làm a, đại ca. Cuối tuần thì được, tôi không đi làm." Lận Diễm Trần: "Cuối tuần tôi cũng không đi làm a!" Đàm Tu Minh: "Gần đây tôi đang bàn công việc ở Nhật Bản..." Trác Lâm Huy: "Sao ông không nói sớm? ! Ông nói sớm, tôi cũng không tham gia show diễn này, ngày hôm trước tôi mới vừa bay đến Paris, chờ một tuần nữa, xong việc tôi sẽ lập tức tới nhà ông." Lão Lận tổng: "Được a, chẳng qua hai ngày nay ba cũng có chuyện, ngày mốt đi, có thể giúp hai đứa chăm sóc ba ngày." Sở Tấn an ủi hắn: "Không cần người khác giúp nha, chúng ta tự trông là được rồi a." Lận Diễm Trần do dự hỏi: "Vậy ban ngày làm sao bây giờ? Hay tìm bảo mẫu?" Sở Tấn nói: "Mang tới công ty luôn đi không được sao? Thu Thu ngoan như vậy, hẳn là sẽ không khóc nháo." Lận Diễm Trần: "! ! !" Đúng nha, còn cách này! Ngày hôm sau. Nhân viên chi nhánh tập đoàn Lận thị ở Y thành thấy được một quang cảnh khá kỳ lạ. Lận tổng đẹp trai lạnh lùng của bọn họ mặc một bộ tây trang đen, trên người nịt một đứa bé, giống như là chuột túi ba ba, trước ngực treo một bảo bảo nhỏ, hắn một tay ôm bảo bảo, một tay đẩy xe nôi. "? ? ? ? ? ?"
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 101 Chương 101Lận Diễm Trần đẩy xe nôi vào thang máy, có người giúp ấn mở cửa, những người khác dồn dập đứng hai bên, nhường ra vị trí ở giữa, để cho xe nôi có thể tiến vào. Mặt Thu Thu xoay ra ngoài lưng dựa vào trên người Lận Diễm Trần, khuôn mặt nhỏ bé tròn tròn, đôi mắt to chớp chớp nhìn mấy cô chú, xinh đẹp như là một con búp bê.Thu Thu ngưỡng mặt lên, chỉ nhìn thấy cằm ba ba, bi bô mà nói: "Daddy... Bú sữa..." "! ! !" Lận Diễm Trần lập tức móc ra núm vú cao su, nhét vào trong miệng bé, Thu Thu hài lòng, ngậm núm vú cao su, tiếp tục tò mò háo hức nhìn chung quanh. Thật ra đáy lòng những nhân viên trong thang máy đang điên cuồng thiêu đốt lửa bát quái, nhưng mà trên thực tế không một ai dám manh động, ngay cả ngẩng đầu nhìn bảo bảo tổng tài ôm cũng không dám. Cũng không dám thở mạnh a. Cuối cùng, thang máy cũng đến tầng cao, để cho Lận tổng đi ra ngoài trước, đi ra năm, sáu bước, những người khác mới dám ra khỏi thang máy. Ngày hôm nay Lận Diễm Trần vô cùng kiêu ngạo, quả thực vênh váo đắc ý, nghĩ thầm: Các người ước ao đi! Con trai của tôi cực kỳ đáng yêu! Không bao lâu, chuyện Lận tổng dẫn theo một đứa bé tới lập tức lặng lẽ truyền khắp công ty, ngay cả công ty bên cạnh cũng biết. Lận Diễm Trần vô cùng quá phận, không chỉ mang con tới công ty, còn mang đi họp! Trong phòng họp, yên tĩnh quỷ dị. Lận tổng cầm dụng cụ điều khiển từ xa, nghiêm trang giảng giải bố trí sắp xếp nhiệm vụ tuần này, tiếp theo đề ra phương hướng phát triển và kế hoạch chiến lược của công ty. Giọng nói Lận tổng rất dễ nghe, trầm thấp tao nhã, tuy rằng nghe nói hắn lớn lên ở nước ngoài, thế nhưng phát âm vô cùng đạt chuẩn, so với rất nhiều người nói tiếng phổ thông lớn lên ở trong nước còn muốn tốt hơn nhiều. Lận tổng: "Tuần này công việc chủ yếu là..." "Y ê a..." Lận tổng: "Cho nên, tiếp theo chúng ta nên..." "Daddy... Ba ba..." Lận tổng: "Trong vòng nửa năm tới, hi vọng tôi có thể..." "Đến đến..." Người đàn ông nhìn qua lạnh lùng khác thường như vậy, bên cạnh để một chiếc xe nôi, trong xe có một bảo bảo nhỏ đang nói ngôn ngữ của bảo bảo, thỉnh thoảng còn vỗ tay cười ngây ngô. Hình ảnh quá đẹp, thật sự làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lận tổng ngược lại thần thái tự nhiên, nhưng tất cả mọi người không nhịn được ngắm trộm tiểu bảo bảo thần bí nọ. Tiểu bảo bảo này biết nói chuyện nha, lớn lên thật là đáng yêu a... Lận Diễm Trần ho nhẹ hai tiếng, nói: "Tôi và người yêu tôi đều rất bận rộn, tạm thời không tìm được người giúp đỡ chăm sóc đứa nhỏ, cho nên mang con tới công ty, làm ảnh hưởng tới các người, xin lỗi a." Mọi người dồn dập nói: "Không có, không có." "Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, Lận tổng ngài cứ tự tiện." "Bảo bảo của ngài rất ngoan, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa nhỏ ngoan như vậy." Hai tháng trước Lận tổng kết hôn, còn tới công ty phát bánh kẹo cưới, cho dù khi đó lập tức mang thai, cũng không sinh được đứa nhỏ lớn như vậy... Xem ra Lận tổng tuổi còn trẻ đã bước vào phần mộ hôn nhân là có ẩn tình khác, tuyệt đối là phụng tử thành hôn a, sinh ra rồi sau đó mới kết hôn, nói không chừng là dẫn theo con uy hiếp để được gả vào hào môn, mẹ của đứa bé quá mưu mô a. Hoàn toàn không thể nghĩ tới, Lận tổng còn có thể dẫn đứa nhỏ tới công ty, không ai dám mở miệng hỏi... Hơn nữa cuối cùng Lận tổng sao lại hồn nhiên không bị ảnh hưởng a? Không hổ là Lận tổng, núi Thái sơn ngã ở trước mặt cũng không thay đổi sắc mặt a. Bội phục bội phục. Ngày hôm nay Lận Diễm Trần làm việc đặc biệt nỗ lực, bởi vì hắn mang Thu Thu đến a! Hắn muốn để Thu Thu nhìn thấy dáng vẻ ba ba bé đẹp trai nghiêm túc nhất khi làm việc. Hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng của Thu Thu, đôi mắt sáng lấp lánh, hắn cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập sức mạnh! Lận Diễm Trần tràn ngập tự tin nghĩ rằng, ngày hôm nay hắn đẹp trai như vậy, Thu Thu nhất định sẽ càng sùng bái người ba ba là hắn! Sở Tấn nói không sai, Thu Thu ở nhà không có chuyện gì để làm, hơn nữa có Sở Tiểu Béo gây sự khuyến khích Thu Thu làm trò, hai tên nhóc tập hợp lại cùng nhau đúng là rất ầm ĩ, dẫn Thu Thu ra ngoài, bé có rất nhiều cái để xem, trái lại an tĩnh, bé lập tức ngoan ngoãn ngồi trong xe đẩy. Nghỉ trưa ăn cơm, thư ký Hoài đưa món ăn Lận tổng gọi tới, còn có một phần đồ ăn phụ cho bé. Còn chưa đi tới, đã nhìn thấy văn phòng Lận tổng luôn luôn mở rèm giờ lại kéo kín. Không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Thư ký Hoài khẽ gật đầu, ừm, xác thực không nên để người khác tùy tiện nhòm ngó bảo bảo của Lận tổng. Trước tiên anh gõ cửa: "Lận tổng, cơm trưa của ngài đến rồi." Lận Diễm Trần trầm giọng trả lời: "Vào đi." Lại mơ hồ nghe thấy tiếng cười của đứa nhỏ. Thư ký Hoài mở cửa, liếc mắt nhìn qua, dừng bước lại, sửng sốt một hơi: "?" Trong văn phòng không có ai a? Tiếng cười lanh lảnh của bảo bảo truyền đến từ phía dưới, anh cúi đầu, cuối cùng cũng thấy được, Lận tổng cởi áo khoác, chống tay trên đất, trên lưng một bảo bảo nhỏ dang tay hình chữ "Đại", như một con chuột bay nhỏ víu ở trên lưng hắn. Lận tổng lắc lư một chút, bé lập tức phát ra một chuỗi tiếng cười, hiển nhiên là rất hài lòng với trò chơi này. Thư ký Hoài: "..." Anh... Anh không dám đi vào. Suy nghĩ một chút... Nghĩ đi nghĩ lại... Nghĩ tới nghĩ lui... Mới nói: "Tôi chờ ngài chơi xong rồi trở lại." Lận Diễm Trần vướng tiểu quỷ trên lưng, không thể đi xuống, hắn tâm huyết dâng trào, trong văn phòng không có đồ chơi, hắn lại nghĩ đến cho Thu Thu lên lưng chơi, ai ngờ Thu Thu chơi vui vẻ như vậy. Lận Diễm Trần đỏ mặt nói: "Anh đặt đồ lên bàn đi..." Lận Diễm Trần nằm sấp chống tay mệt mỏi, thực sự không thể nhúc nhích, nghỉ ngơi một hồi, mới ôm Thu Thu chuẩn bị ăn cơm trưa. Thu Thu cầm lấy quần áo của hắn, lóng ngóng nhìn hắn, bi bô mà xin hắn: "Chơi nữa, chơi nữa." Lận Diễm Trần nói: "Ăn cơm." Nhắc đến ăn cơm Thu Thu mới hơi hơi do dự một chút, bé rất thích ăn cơm, nhưng gần đây cơm ăn cũng không quá ngon. Lận Diễm Trần nhìn xuống, thư ký Hoài còn rất có lòng, đặc biệt dùng hộp đồ ăn gấu nhỏ rất đáng yêu đựng thức ăn trẻ con, mở ra, hình như là cháo hoa quả sữa chua. Hắn không để ý mình đang bụng đói cồn cào, múc một muỗng đút cho Thu Thu nếm thử, nhìn thấy Thu Thu vỗ tay nhỏ bé. Thu Thu vui vẻ sẽ thích vỗ tay nhỏ, xem ra rất thích. Hắn để thư ký Hoài chuẩn bị ghế dựa cho trẻ, Thu Thu ngồi vào ghế cho trẻ, tự mình cầm muỗng ăn. Thu Thu ăn rất chậm, Lận Diễm Trần ăn cơm xong rồi, trong chén Thu Thu còn nửa phần chưa ăn xong. Sau đó Lận Diễm Trần gọi thư ký Hoài đến, hỏi thư ký Hoài mua thức ăn cho bé ở đâu. Thư ký Hoài nói: "Món này không phải mua, là tôi tự mình làm." Lận Diễm Trần: "..." Lận Diễm Trần ngại ngùng nở nụ cười: "Anh còn biết làm thức ăn cho trẻ con a..." Thư ký Hoài ngượng ngùng khiêm tốn nói: "Thực đơn tôi tìm trên internet, lần đầu tiên làm, không biết làm có ngon không." Lòng Lận Diễm Trần đều nát, hắn vốn nghĩ mình làm cơm rất ngon, Thu Thu lại không thích ăn món hắn làm... Lúc này, Thu Thu múc một muỗng cháo sữa chua trái cây, giơ lên, đưa cho ba ba: "Daddy, ăn." Trong nháy mắt Lận Diễm Trần cảm thấy rất cảm động, con trai hắn đối với hắn quá tốt rồi! Có đồ ăn ngon đều nhớ tới ba ba! Nói tóm lại, ngày hôm nay trông con thật là sung sướng. Đặc biệt Lận Diễm Trần được khoe con trai, lòng hư vinh cảm thấy vô cùng thõa mãn -- các người có con trai đáng yêu ngoan ngoãn như thế sao? ! Các người không có! Chạng vạng về đến nhà. Thu Thu một ngày không gặp được Sở Tiểu Béo, nên rất nhớ Sở Tiểu Béo, ôm Sở Tiểu Béo, kêu "Mập mạp, mập mạp", thân thiết không để yên. Sở Tấn nói: "Mệt không, ngày mai đến lượt em trông." Lận Diễm Trần thẳng thắn từ chối A Tấn thân mến: "Không sao, để cho anh." Sở Tấn kỳ quái: "A? Không mệt mỏi sao?" Lận Diễm Trần: "Không mệt, anh còn có thể trông thêm mười ngày, đúng, anh phải nói với ba ba lão Trác bọn họ một chút, đừng tới đây cướp con trai của anh..." Sở Tấn: "..." Lận Diễm Trần như hiến vật quý mang ảnh chụp Thu Thu ngày hôm nay cho Sở Tấn xem, hắn cố ý cho thư ký Hoài chụp! Trong hình là dáng vẻ kinh điển của hắn, Thu Thu được dùng dây nịt treo ở trước ngực hắn, một tay đẩy xe đẩy trẻ, trong xe để mấy cái túi, bên trong là một ít đồ dùng cho bé. Quá ngu ngốc! ! ! Sở Tấn chỉ liếc mắt nhìn lập tức cười ra tiếng. Lận Diễm Trần dương dương đắc cố ý nói: "Tổng tài bỉm sữa ba ba! Khốc hay không?" Sở Tấn nói: "Tại sao không mang kính râm, rồi mang cho Thu Thu luôn, càng khốc hơn." Lận Diễm Trần không nói hai lời, trực tiếp tìm một cặp kính mát đến mang lên, lại tìm một cặp kính râm nhỏ cho trẻ, gọng kiếng hình hoa hướng dương. Lận Diễm Trần mặc móc treo bảo bảo, đặt Thu Thu vào, lại mang kính mắt nhỏ khốc khốc cho Thu Thu, Thu Thu không rõ vì sao, bé sững sờ, cái đồ chơi kính mắt này có hơi lớn, Thu Thu cúi đầu xuống kính mắt thiếu chút nữa đã rớt xuống, lệch qua trên mặt bé. Sở Tấn cười đến đau bụng: "Ha ha ha ha ha ha." Lận Diễm Trần dùng khóe mắt liếc anh, giục anh: "A Tấn, chụp ảnh a. Chụp nhanh lên a."
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 102 Chương 102Trác Lâm Huy vừa kết thúc show thời trang, lập tức vội vã về nước, chạy đến cướp đứa nhỏ. Lận Diễm Trần đã chăm sóc Thu Thu một tuần, hắn che chắn Thu Thu: "Ông làm gì?" Trác Lâm Huy: "Không phải ông bảo tôi tới sao? Tôi đến thông báo với ông một tiếng, ngày mai Thu Thu thuộc về tôi." Lận Diễm Trần: "Sau đó không phải tôi đã nói các người đừng tới sao?" Trác Lâm Huy cười nhạo: "Lận tiên sinh, ông cho rằng tôi là nhân vật gọi là tới đuổi là đi sao? Ông nằm mơ đi." Oa, thực sự là thỉnh thần thì dễ dàng tiễn thần thì khó, Lận Diễm Trần biết vậy đã chẳng gọi, hắn thản nhiên, tràn ngập nghi ngờ nói: "Ông biết cách trông đứa nhỏ sao? Giữ đứa nhỏ cũng không dễ dàng, ông phải thay tã dính nước tiểu cho nó, chùi đít, rất là thối, còn phải tắm rửa, đút cơm, Thu Thu cũng sẽ ói sữa. Đừng tưởng rằng chỉ dẫn theo Thu Thu đi chơi, ông chịu được không?" Trác Lâm Huy: "..." Chuyện này cũng không thể mạnh miệng, hắn chưa từng trông con nít, thật sự không chắc mình có thể làm tốt hay không. Trác Lâm Huy nhìn theo Thu Thu đang đẩy xe học đi, bé lảo đảo đuổi theo Sở Tiểu Béo đi tới đi lui, chơi vui tới cười khanh khách, hắn tò mò: Bảo bảo đáng yêu thơm ngát như vậy, cũng sẽ có lúc thúi quắc sao? Lận Diễm Trần bổ sung thêm: "Ngày hôm qua tôi dẫn nó tới công ty, nó còn ói sữa lên trên âu phục của tôi nữa đó." Trác Lâm Huy: "..." Trong lúc Trác Lâm Huy đang do dự, Triển Hồng Vũ cũng tới cửa. Lận Diễm Trần cạn lời: "Sao ông cũng tới? Ông quay phim xong rồi?" Triển Hồng Vũ: "Bộ phim này phân cảnh của tôi không nhiều, quay xong là tôi tới ngay." Lận Diễm Trần lập lại những lời vừa mới nói với Trác Lâm Huy một lần nữa, Triển Hồng Vũ gật đầu: "Tôi biết a, nhưng tôi nghĩ cơ hội lần này khó gặp, không gạt ông, bộ phim truyền hình sắp tới tôi sẽ diễn vai ba ba đơn thân, tôi đang muốn đi đâu đó mượn một đứa nhỏ để trải nghiệm cảm giác làm ba ba... Chắc chắn tôi sẽ không sợ mệt?" Sở Tấn nghe thấy, hưng phấn bước lên trước: "Bộ phim truyền hình kế tiếp về ba ba đơn thân a? Vẫn của đạo diễn Lâu sao?" Triển Hồng Vũ: "Đúng a." Sở Tấn đưa ra quyết định: "Vậy được a, anh đưa Thu Thu cho cậu mượn!" Lận Diễm Trần không biết làm sao: "A? Em cứ như vậy mang con trai của anh tặng cho người ta?" "Cũng là con trai của em a." Sở Tấn nói, "Đúng lúc, lão Trác cũng ở đây, hai người bọn họ cùng nhau trông nó, có người trợ giúp lẫn nhau, sẽ không luống cuống tay chân." Lận Diễm Trần oan ức: "Anh giữ cũng rất tốt a." Sở Tấn ghét bỏ: "Mấy ngày nay mỗi ngày Thu Thu đều sạch sẽ mà ra ngoài, bẩn thỉu trở về, anh còn cảm thấy mình giữ rất tốt à, bảo anh để cho em dẫn theo anh lại không chịu. Đã thương lượng sẽ đến lượt em, anh lại không gọi em rời giường, tự mình lén lút dẫn theo con ra ngoài trước. Em nhịn anh rất lâu rồi a, anh cho rằng em không mắng anh thì anh muốn làm gì cũng được sao? Để Thu Thu cống hiến cho điện ảnh so với bị anh mang tới công ty khoe khoang có giá trị hơn nhiều. Lận tiên sinh, em khuyên anh nên có chừng mực một chút." Lận Diễm Trần lập tức trở nên lúng túng, nhỏ giọng giải thích: "Cũng không phải rất bẩn, ngày hôm qua thì nó làm đổ bình mực nước... Ngày hôm này nó bò đến trong góc... Anh đã tắm rửa cho nó... Nhưng cũng không có cách nào rửa sạch a." Sở Tấn ấn ấn thái dương: "Em còn mơ thấy anh dẫn theo Thu Thu còn có Sở Tiểu Béo lăn lộn trong bùn..." Lận Diễm Trần vội vàng nói: "Chắc chắn không đến nỗi như vậy đâu." Trác Lâm Huy cười nhạo, cố ý khiến cho Lận Diễm Trần nghe thấy, hắn lại không nói gì. Thu Thu đi theo xe chân mang theo chuông nhỏ, vang lên leng keng leng keng, bé dạo qua một vòng, đi tới bên người ba ba. Xe bảo bảo đụng vào người Sở Tấn, bé giơ tay nhỏ tóm chặt quần Sở Tấn: "Ba ba, ôm một cái." Sở Tấn ôm Thu Thu lên, Thu Thu nhìn hai ba nuôi một hồi, bé thấy không quen lắm, Sở Tấn nói với Triển Hồng Vũ: "Đi, tôi dẫn bọn cậu đi lấy đồ của Thu Thu." Thu Thu có một cái tủ đồ của mình, tủ ba mặt âm tường. Chứa đầy các loại quần áo giày mũ trẻ con, một nửa là do Lận Diễm Trần mua, một nửa là Trác Lâm Huy cho; còn có một tủ nhỏ đồ trang sức, là Lữ Hạo đưa. Sở Tấn cũng không hiểu, quần áo thì thôi, con trai anh là một bé trai cũng không cần mang đồ trang sức, ba nuôi bé thường xuyên đưa đồ, không biết lúc nào đã chứa đầy một tủ. Lúc thường bọn họ chẳng hề mang dây chuyền cho Thu Thu, bởi vì rất nguy hiểm, anh nhìn thấy có tiểu bảo bảo không cẩn thận ngã xuống từ trên giường, kết quả dây cổ vướng ở chân giường, bảo bảo nghẹt thở mất mạng. Thật sự muốn giao con cho người khác giữ, vốn đã nói xong rồi, đến cuối cùng, Sở Tấn lại do dự. Triển Hồng Vũ hiểu ý, ôn nhu nói: "Em sẽ không để cho Thu Thu rời khỏi tầm mắt của em, mỗi một hai giờ sẽ gửi video cho hai người, anh an tâm." Cứ như vậy, Thu Thu được Triển Hồng Vũ và Trác Lâm Huy giữ ba ngày, cố gắng đến cuối tuần, phu phu bọn họ đã rảnh rỗi. Thật ra lúc nhìn thấy Triển Hồng Vũ, Sở Tấn nhớ đến một chuyện, lúc trước anh mời Trang Hãn Học tới tham gia sinh nhật một tuổi Thu Thu, không nghĩ tới cái tên Trang Hãn Học này lại nhìn thấy Triển Hồng Vũ. Trang Hãn Học nhăn nhó mà nói bóng nói gió: "Anh, thì ra anh quen Triển Hồng Vũ a? Các người rất thân sao?" Sở Tấn vừa nghe lập tức phát hiện không đúng, uyển chuyển nói: "Cậu ấy là bạn của chồng tôi." Trang Hãn Học "Ồ" một tiếng: "Là bạn của Lận tiên sinh a... Anh, thật ra... Em rất thích phim của Triển tiên sinh, đã thích anh ấy rất lâu, anh có thể giới thiệu để chúng em quen biết một chút hay không? Đại ân đại đức của anh, em suốt đời khó quên." Sở Tấn tê cả da đầu, tuy rằng trước đây anh chưa từng nghe nói Trang Hãn Học có bạn trai, nhưng ai biết được? Trước khi gặp anh, Tiểu Lận cũng chưa từng có bạn trai a. Sở Tấn nghĩ trong lòng, phi, cậu mê phim thì cứ mê phim người ta, yên phận làm fan đi, fan chủ động quấy rầy cuộc sống riêng của thần tượng đều không phải là fan chân chính, mẹ của anh cũng không chủ động hỏi số điện thoại của Triển Hồng Vũ. Cái tên này tuyệt đối là ôm tâm tư không trong sáng, anh sẽ không nối giáo cho giặt đâu! Sở Tấn tiếc nuối nói: "Xin lỗi a, tôi thật sự không quen, tiên sinh nhà tôi mới quen biết cậu ấy, hay là cậu đi hỏi hắn thử một chút." Trang Hãn Học mặt dày: "Anh hỏi giúp em có được hay không?" Sở Tấn: "Không được, cậu muốn biết thì tự mình đi hỏi." Trang Hãn Học không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ cho qua, sau đó hắn có thông qua con đường khác để tìm hiểu hay không, Sở Tấn cũng không biết được. Đúng lúc Triển Hồng Vũ ở đây, Sở Tấn hỏi cậu một chút, gần đây có người kỳ lạ nào quấy rầy cậu hay không. Triển Hồng Vũ suy tư, hỏi anh: "Anh nói người nào?" Sở Tấn sợ hãi giật mình: "Có rất nhiều sao?" Triển Hồng Vũ nói: "Vẫn luôn có. Thỉnh thoảng còn có người tìm được số điện thoại di động của em, nửa đêm gọi điện thoại đến muốn tìm em trò chuyện." Sở Tấn hỏi: "Quá đáng thế sao?" Triển Hồng Vũ cười cười nói: "Cánh rừng lớn loài chim nào cũng có mà." Sở Tấn nói: "Cậu không mắng những người nọ sao? Nếu là tôi chắc chắn sẽ mắng đối phương một trận, tôi ghét nhất là bị người khác quấy rầy lúc đang ngủ." Triển Hồng Vũ: "Vậy thì không có, trong giới giải trí phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm, em chỉ khuyên nhủ cô ấy." Sở Tấn lắc đầu: "Cậu cũng quá dịu dàng rồi?" Triển Hồng Vũ: "Khuyên nhủ xong em lập tức kéo cô ấy vào danh sách đen a." Sở Tấn: "..." Triển Hồng Vũ và Trác Lâm Huy giữ đứa nhỏ rất khá, cũng không phải như Lận Diễm Trần mang con đi quậy, bọn họ cùng đứa nhỏ xem phim hoạt hình, xếp gỗ, dạy bé học đi, còn mua bảng chữ cái, dạy bé đọc. Thu Thu muốn đi vệ sinh, đều sẽ gọi người, rửa mông sạch sẽ bôi phấn rôm lên, là lập tức thơm ngát. Lận Diễm Trần sau khi trở về vẫn ôm được một tiểu bảo bảo trắng nõn nà, khá bất ngờ: "Các người giữ trẻ cũng không tệ lắm a?" Triển Hồng Vũ đùa giỡn: "Tôi cũng cảm thấy mình không tệ, nếu như sau này thất nghiệp, tôi cũng có thể làm bảo mẫu nam kiếm tiền." Lận Diễm Trần: "Ha ha ha ha." Buổi tối hai ba ba bỉm sữa sắp xếp chỗ ngủ cho hai vị ba nuôi. Căn nhà bọn họ ở bây giờ khá nhỏ, lúc đó nghĩ thỉnh thoảng chỉ có một người bạn tới đây ở thôi, cho nên chỉ chừa một căn phòng cho khách. Tuy rằng giường rất lớn... Triển Hồng Vũ ngược lại không ngại: "Không sao, tôi và lão Trác chen chút một đêm, giường rất lớn, hai người ngủ cũng thừa sức." Ngược lại Trác Lâm Huy có hơi ngượng ngùng: "Hay là tôi tìm một khách sạn gần đây." Triển Hồng Vũ: "Ông muốn đi ra ngoài tìm khách sạn, vậy tôi cũng đi." Sở Tấn: "Hai người các cậu đến giúp đỡ trông đứa nhỏ, còn phải tốn tiền cũng quá lỗ vốn rồi?" Lận Diễm Trần tùy tiện nói: "Lão Trác ông thẹn thùng cái gì a? Lúc chúng ta mười mấy tuổi không phải đều ngủ chung sao? Khi đó mọi người cùng ngủ, năm người cũng chỉ có một cái lều." Trác Lâm Huy không được tự nhiên xong, cũng chỉ phải đáp ứng. Mặc dù bạn tốt của hắn Lận Diễm Trần đã come out kết hôn, nhưng hắn đã giấu kín mười năm rồi, cũng không dễ mở miệng. Ngày hôm nay Triển Hồng Vũ giữ đứa nhỏ, còn đăng một đoạn video Thu Thu bú sữa lên weibo. Có một đạo diễn trước đây đã từng hợp tác quay phim quảng cáo bình luận: Con nuôi cậu? Thật sự quá đáng yêu, gần đây anh đang tìm một bé con xinh đẹp quay quảng cáo sữa bột, có thể giúp anh hỏi ý ba mẹ bé xem có đồng ý để đứa bé xuất hiện trước ống kính hay không, giá tiền có thể thương lượng...
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 103 Chương 103Trác Lâm Huy nghe tiếng xả nước trong phòng tắm cảm thấy mặt đỏ bừng. Hắn cảm thấy mình che giấu quá tốt, lúc thiếu niên tính hướng mơ hồ bản thân chưa thể chắc chắn, sau này xác nhận rồi, hắn đã không còn dám cùng giường cùng gối với bạn bè. Thật ra hắn vẫn luôn mơ hồ biết Triển Hồng Vũ thích Lận Diễm Trần, thế nhưng Triển Hồng Vũ không biết hắn biết. Trong lúc Triển Hồng Vũ nhìn Lận Diễm Trần, hắn cũng đang yên lặng nhìn Triển Hồng Vũ. Trác Lâm Huy cảm thấy lòng Triển Hồng Vũ thật rộng lượng, biết rõ ràng xu hướng tình dục của mình, còn dám lên giường của hắn. Triển Hồng Vũ đi ra từ buồng tắm, Trác Lâm Huy nhìn thấy, lập tức ngây ngẩn cả người: "Sao cậu còn mặc quần mùa thu a?" Vẻ mặt Triển Hồng Vũ thản nhiên: "Tại sao không thể mặc? Thời tiết lạnh mới phải mặc dày a. Tuổi lớn phải chú trọng bảo dưỡng." Trác Lâm Huy bỗng nhiên tâm tư kiều diễm gì cũng không còn, Tiểu Vũ không hề đề phòng hắn. Triển Hồng Vũ run lập cập chui vào chăn. Trác Lâm Huy cười nhạo cậu: "Vừa nãy tôi quay lại cảnh ông từ buồng tắm đi ra, đăng lên internet, chắc chắn rằng ông sẽ thân bại danh liệt, fan girl đều chạy hết sạch." Triển Hồng Vũ lườm hắn một cái: "Ông bất nhân thì tôi bất nghĩa, ông dám làm như vậy tôi lập tức chụp trộm ông nghiến răng lúc ngủ, chảy nước miếng, đái dầm, xem ông làm sao có thể tồn tại trong giới thời trang nữa? Chúng ta đồng vu quy tận." Trác Lâm Huy cười ha ha, nhìn Triển Hồng Vũ đang nghịch điện thoại di động. Trác Lâm Huy đến gần xem: "Ông đang làm gì?" Triển Hồng Vũ nói: "Ầy, tôi đưa video của Thu Thu lên weibo, có đạo diễn muốn tìm bé con quay quảng cáo." Trác Lâm Huy gật đầu: "Rất biết nhìn người, Thu Thu khả ái như vậy. A, phải thương lượng để trả giá cho sự dễ thương? Bé là cháu đích tôn của Lận gia, vừa sinh ra đã thuộc dòng dõi có gia sản ngàn tỉ, trả giá nổi không? Không cần nói với lão Lận chứ." Triển Hồng Vũ đắn đo khó quyết định: "Không chắc lắm, mạch não của lão Lận người bình thường đoán không ra." Hỏi ý kiến ba mẹ Thu Thu? Sở Tấn kiên quyết từ chối, Lận Diễm Trần thì vui vẻ đồng ý. Sở Tấn không nghĩ rằng Lận Diễm Trần sẽ đồng ý, thứ nhất nhà bọn họ không thiếu số tiền này, thứ hai Thu Thu bây giờ cũng không tính là đứa nhỏ nhà bình thường, không thích hợp xuất đầu lộ diện? Anh cảm thấy Lận Diễm Trần nhất định sẽ từ chối, kết quả tình huống lại hoàn toàn trái ngược. Sở Tấn ngạc nhiên: "Sao anh lại đồng ý?" Lận Diễm Trần không hiểu: "Tại sao không đồng ý?" Sở Tấn do dự: "Giới giải trí phức tạp như thế, nhà chúng ta không cần rơi vào vũng nước đục này, hơn nữa không phải anh cũng không muốn tiến vào giới giải trí sao? Tại sao lại nguyện ý để Thu Thu vào chứ?" Lận Diễm Trần cười cười: "Quay quảng cáo sữa bột sao có thể gọi là vào giới giải trí, anh nghĩ muốn giữ lại cho Thu Thu nhiều hồi ức tuổi ấu thơ, tương lai chờ con lớn rồi, thì đưa quảng cáo cho con xem, cho con biết khi mình còn bé đáng yêu bao nhiêu. Có người quay phim tài liệu quá trình trưởng thành cho Thu Thu, không chỉ không tốn một phân tiền, còn kiếm được tiền, tiền này sẽ để dành cho Thu Thu. Em cho rằng anh là loại ba ba xấu xa, trông chờ Thu Thu nổi tiếng, sau đó cho con đi diễn? Có thể sao? Chỉ là một quảng cáo nhỏ mà thôi." Không thể. Sở Tấn luôn cảm thấy Lận Diễm Trần đang ngụy biện, nhưng suy nghĩ thêm, hình như cũng có lý. Hơn nữa hàng năm trên ti vi có rất nhiều em bé đóng quảng cáo, có rất nhiều tiểu bảo bảo đáng yêu, ai lại chú ý có phải là Thu Thu nhà bọn họ không? Bọn họ không mong bồi dưỡng Thu Thu thành ngôi sao, chỉ mong Thu Thu trải qua cuộc sống vui vẻ, hai ba ba của Thu Thu là những đứa nhỏ không có tuổi ấu thơ, bọn họ hi vọng từ trên người Thu Thu bổ sung tiếc nuối của mình, cho đứa nhỏ nhà mình một tuổi thơ đặc sắc. Bọn họ thông qua Triển Hồng Vũ nhận quảng cáo này, không báo tên, chỉ nói đứa nhỏ họ Sở, nhũ danh là Thu Thu, tới lúc đó ba ba bé sẽ mang bé tới. Đến ngày quay hôm ấy, Sở Tấn và Lận Diễm Trần rất hồi hộp, so với mình nói chuyện làm ăn còn sốt sắng hơn. Hai người bọn họ cùng với Thu Thu quay quảng cáo, thật ra một người đi là được rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cũng một là lần duy nhất Thu Thu quay quảng cáo, không có mặt sẽ tiếc nuối cả đời, xin nghỉ cũng phải đi... Chẳng qua thời gian hẹn vào thứ bảy, không làm lỡ công việc của bọn họ. Sở Tấn nhìn Lận Diễm Trần thu xếp một rương hành lý to, không ngừng nhét quần áo mà hắn cảm thấy đẹp vào bên trong. Sở Tấn buồn bực: "Phim trường không phải có quần áo sao? Anh mang nhiều quần áo như vậy làm gì?" Lận Diễm Trần lo lắng: "Lỡ như quần áo của bọn họ rất xấu thì sao? Thu Thu hiếm khi mới quay quảng cáo, nhất định phải cho con cực kỳ đáng yêu!" Sở Tấn suy nghĩ một chút, nói: "Thật ra em nghi ngờ tới lúc đó chỉ mặc một cái bỉm ra quay..." Lận Diễm Trần mới thức tỉnh: "Đúng nha..." Hắn cúi đầu, chọt chọt khuôn mặt nhỏ của Thu Thu đang ngồi ở trong xe nôi: "Con xong rồi nha, Thu Thu, con mới một tuổi, đã bị nhân dân cả nước nhìn thấy thân thể. Có thẹn thùng không?" Thu Thu cười khúc khích với ba ba, vẫn không biết mình sẽ gặp phải cái gì: "A nha." Sở Tấn: "..." Nơi quay không xa, lái xe hai, ba tiếng, nếu như xa hơn, phải đi bằng máy bay, Lận Diễm Trần đã sớm từ chối. Bọn họ đến trường quay lúc mười giờ rưỡi. Trước khi quay quảng cáo đạo diễn mới trò chuyện với ba ba đứa nhỏ vài câu liên quan tới chuyện công việc, cụ thể cũng không rõ lắm ai là ba ba đứa nhỏ. Chín giờ hắn đã đến hiện trường bắt đầu sắp xếp sân khấu, bố trí đã gần xong, chỉ chờ vai chính trình diện, đang nghĩ ngợi có nên hối thúc một chút hay không, những nhân viên khác lại nói cho hắn biết đứa nhỏ đã đến. Lúc đó hắn tùy ý đẩy cửa đi ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn thấy người tới, hoảng sợ lùi lại nửa bước. Hai người đàn ông sóng vai đi tới, đứa nhỏ được người đàn ông cao hơn dùng nịt bảo bảo treo trong lồng ngực, người đàn ông thấp hơn một cái đầu đẩy xe nôi, trong xe để mấy cái túi. Hai người đàn ông này đều rất dễ nhìn, người đàn ông cao hơn cực kỳ đẹp trai, anh tuấn đến chói mắt, mặc dù hắn mặc quần áo ba ba bỉm sữa như vậy, cũng không khiến người khác cảm thấy ảm đạm, hơn nữa tỉ lệ vóc người rất đẹp, từ xa nhìn lại, tỉ lệ cổ vai đẹp đẽ, còn có một đôi chân dài thẳng tắp, một mỹ nam tử khiến người không rời mắt được. Hắn đã quay cho không ít ngôi sao nhỏ tuổi, thật ra ít có cha mẹ là người đẹp, những đứa bé này khi còn bé rất đáng yêu, trong thời kỳ trưởng thành càng dài càng khiến người cảm thấy tiếc nuối, đến lúc qua rồi, đã không còn linh khí và xinh đẹp như khi còn bé. Mà người mẫu nhí này... Không nói bé, cả ba bé cũng hoàn toàn có thể vào giới giải trí. Một mỹ nam như vậy thật hiếm thấy, không vào giới giải trí là một chuyện, tại sao tuổi còn trẻ như vậy lại cưới vợ sinh con? Còn có, sao hắn cảm thấy ba ba của đứa bé này nhìn có hơi quen mắt a? Đã từng gặp ở đâu rồi? Đạo diễn nhìn thấy Lận Diễm Trần sau đó cũng không chú ý đến Sở Tấn, cho là Sở Tấn là trợ lý đến giúp đỡ. Ngày hôm nay Lận Diễm Trần ăn mặc tương đối nhàn nhã, mặc áo lông cổ cao, quần bò, bên ngoài thì khoác áo nhung, bây giờ là mùa đông, từ bãi đậu xe đi tới cũng phải năm phút đồng hồ, gió lạnh vù vù thổi vào người, đặt Thu Thu ở trong xe đẩy không chắn gió kỹ sẽ khá lạnh, vì vậy quấn áo lông bên ngoài bé con, ôm Thu Thu vào trong ngực, dùng áo khoác và khăn quàng cổ bao lấy đứa nhỏ, đi tới trong phòng có lò sưởi mới thả ra, khuôn mặt nhỏ bé của Thu Thu vẫn ấm vù vù như miếng xốp thoa phấn. Lận Diễm Trần đi lên phía trước chào hỏi: "Xin chào, ngài là đạo diễn Hà phải không? Tôi là ba ba Thu Thu, tôi họ Lận." Đạo diễn Hà nghi ngờ, chờ đã, Triển Hồng Vũ không phải nói người mẫu nhí họ Sở sao? Hay hắn nhớ lộn? Một người ba ba khác của Thu Thu khá là khiêm tốn, anh không tự giới thiệu mình, nên mọi người coi anh là trợ lý. Nên anh không nói anh cũng là ba ba của đứa nhỏ, đứa nhỏ này có hai ba ba, một câu hai câu cũng giải thích không rõ ràng. Quá phiền phức, chẳng bằng lúc đầu cái gì cũng không nói, để anh nói dối anh cũng không làm được. Đạo diễn Hà cuối cùng cũng gặp được tiểu bảo bảo cực kỳ đáng yêu, trời ạ, chính mắt thấy so với trong video còn xinh đẹp hơn! Cái gì phấn điêu ngọc mày, đáng yêu như ngọc đều nói về đứa nhỏ này? Video Triển Hồng Vũ quay thật sự hoàn toàn không có tác dụng gì a! Nhìn mập mạp trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ bé trong trắng lộ hồng, còn không sợ người lạ, cười nhếch mép với hắn. Thật ra lúc đó hắn liếc mắt một cái đã chọn trúng Thu Thu, không chỉ bởi vì dung mạo Thu Thu tinh xảo đẹp đẽ, còn có dáng vẻ lúc bé uống sữa, bình thường như đang ăn sơn hào hải vị, cực kỳ say sưa, đặc biệt ngon lành, khiến người nhìn cũng muốn ăn cơm. Vô cùng thích hợp để quay cái quảng cáo sữa bột. Đạo diễn Hà hỏi: "Há, đúng rồi, các người cho đứa nhỏ ăn cơm chưa?" Lận Diễm Trần: "Dĩ nhiên là ăn điểm tâm rồi a, không ăn làm sao chịu đựng nổi." Đạo diễn Hà: "Chờ lát nữa chúng ta phải quay cảnh bú sữa trước ống kính." Mặc dù đã hơn mười giờ, nhưng không biết bảo bảo này còn có thể ăn tiếp hay không a? Nói không chừng phải quay nhiều lần đây. Lận Diễm Trần có lẽ cũng đoán ra lo lắng của hắn: "Không sao, trên căn bản Thu Thu không kén ăn, sắp đến buổi trưa rồi, như vậy bé sẽ nguyện ý ăn." Đạo diễn Hà không khỏi suy nghĩ, vậy nếu như không muốn thì sao? Lận Diễm Trần cũng muốn nói, nếu Thu Thu không muốn ăn, hoặc thật sự khó ăn, thì không cần quay. Vai chính vào đúng chỗ, buổi quay sắp bắt đầu. Lận Diễm Trần thả bảo bảo ra, Thu Thu được đặt ở trên ghế sa lon, hắn đứng thẳng, vẻ mặt đứng đắn dạy bảo Thu Thu: "Nếu tham gia công việc, nhất định phải nghiêm túc tập trung, kiên nhẫn, hoàn thành công việc cho tốt, có biết hay không?" Thu Thu nghe ba ba diễn thuyết, cái này bé biết, lúc trước ở phòng họp bé đã thấy nhiều rồi, bé ngây ngốc cười rộ lên, còn gật đầu, cổ động, trả lời ba ba: "Nha nha nha nha." Lận Diễm Trần quay đầu nói với Sở Tấn: "Em xem, Thu Thu rất thông minh, con biết phải làm việc cho giỏi." Thu Thu vỗ tay nhỏ: "A!" Sở Tấn rất muốn che mặt trốn đi: "..." Ở bên ngoài không cần dát vàng lên mặt có được không? Người bên công ty sữa phái tới không biết rời khỏi lúc nào, anh ta gọi điện thoại cho cấp trên, lặng lẽ đi tới bên người đạo diễn, nhẹ giọng nói: "Tôi đã hỏi cấp trên, có thể dự toán thêm cho anh khoảng 50%, cần phải quay cho bảo bảo này thật đẹp." Đạo diễn Hà: "? ? ?"
|