Lũ Mùa Xuân
|
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 94 Chương 94Cách thời gian Thu Thu tròn một tuổi còn hai tuần lễ, bé được xuất viện về nhà. Bọn họ vừa tới huyền quan, lập tức nhìn thấy một cái bóng xông lại chỗ bọn họ, chạy tới như bay. Sở Tiểu Béo đã hai mươi mấy ngày không gặp Thu Thu, nhưng cũng không hề quên bé, mà còn vô cùng nhớ nhung, nó điên cuồng ngoắt ngoắt cái đuôi, "Gâu gâu gừ gừ" kêu lên không ngừng, vây quanh Lận Diễm Trần -- vì Thu Thu ở trong lồng ngực của hắn. Thu Thu nhìn thấy Sở Tiểu Béo cũng vui sướng đến phát rồ, bé cũng rất nhớ Sở Tiểu Béo, ở bệnh viện dưỡng bệnh thật nhàm chán, phải có thú bông giống Sở Tiểu Béo bên cạnh bé mới ngủ được. Thu Thu giống như một con cá chép nhỏ bị bắt lên trên bờ, bé nhảy nhót trong lồng ngực Lận Diễm Trần, giãy dụa muốn xuống dưới chơi với Sở Tiểu Béo, Lận Diễm Trần đè cũng không được, không thể làm gì khác hơn là thả bé xuống. Sở Tiểu Béo nhào lên, Thu Thu nhào qua, bé ôm chặt lấy Sở Tiểu Béo. Thế nhưng Sở Tiểu Béo quá lớn, còn bé quá nhỏ, Sở Tiểu Béo ủi nhẹ nhàng một cái, bé lại bẹp mông ngồi xuống đất. Sở Tấn thấy bọn nó ôm nhau thân thiết như vậy, thực sự rất buồn cười: "Tiểu Lận, anh xem bọn nó kìa, ha ha ha ha... Hai đứa nó kiếp trước là anh em sao?" Thu Thu chơi với Sở Tiểu Béo rất vui vẻ, cười quá lợi hại, cười cười một hồi, bỗng nhiên bắt đầu ho khan. Trong nháy mắt Sở Tấn không cười nổi nữa, bị dọa quá mức, sợ bệnh hen suyễn của Thu Thu lại tái phát. Thật ra, bởi vì Thu Thu mắc bệnh hen suyễn, trong nhà thật ra cũng không thích hợp nuôi chó. Thế nhưng, vừa mới bắt đầu bọn họ nuôi chó cũng không biết Thu Thu bị bệnh này, khi biết được đã là chuyện sau này, rồi mới thương lượng tìm một nhà khá giả cho Sở Tiểu Béo. Tuổi Sở Tiểu Béo vẫn không lớn lắm, hơn nữa nuôi rất tốt, một thân da lông bóng loáng không dính chút bẩn nào, muốn tìm chủ nhân cho nó cũng không khó. Thầy Sở nhịn đau đưa Sở Tiểu Béo đi. Tìm chủ nhân cho nó, nước mắt lưng tròng đưa nó đến nhà chủ mới, bảo nó ở nhà mới phải ngoan ngoãn. Sở Tiểu Béo mới đưa đi một ngày, Thu Thu đã bò khắp nhà, tìm Sở Tiểu Béo khắp nơi, không tìm được, lại khóc cả ngày. Một bên khác, chủ mới Sở Tiểu Béo thấy nó ũ rủ không vui, nên dẫn nó đi ra ngoài tản bộ, Sở Tiểu Béo nhân cơ hội thoát khỏi dây thừng chạy trốn, thầy Sở cũng rất sốt ruột, định đi ra ngoài tìm chó, kết quả, bọn họ còn chưa ra ngoài tìm, đã nghe dưới lầu có tiếng chó sủa quen thuộc, ló đầu nhìn xuống từ cửa sổ, đã thấy Sở Tiểu Béo ngoắt ngoắt cái đuôi chạy quanh dưới lầu. Thu Thu bò đến cửa sổ, đỡ tường muốn đứng lên, nhưng dù bé có đứng lên, giơ cánh tay ngắn ngủn lên trên, cũng hoàn toàn không với tới cửa sổ. Lần đó Sở Tiểu Béo nhảy nhót trở về, cùng Thu Thu ôm nhau khóc rống. Thầy Sở cũng đau lòng a, ông đã bắt đầu nuôi Sở Tiểu Béo từ lúc nó là một con chó con mới vừa cai sữa đến lớn như vậy a, nuôi đến xinh đẹp như vậy. Sau đó lại quyết tâm đưa đi một lần, Sở Tiểu Béo lần thứ hai "Trốn ngục" trở về, người chủ kia hết nói nổi, đã khuyên thầy Sở, nói nếu chó ông trung thành như thế, nên giữ nó lại nuôi đi. Đưa quá gần, thì Sở Tiểu Béo lập tức bỏ chạy trở về; đưa quá xa, lại sợ Sở Tiểu Béo chạy trốn, không tìm được bọn họ, cũng không tìm được đường về, rồi trở thành chó hoang, lỡ như bị mấy tên trộm chó bắt được làm thành món canh thịt chó càng xong đời. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để Sở Tiểu Béo lại nuôi, thường xuyên tắm rửa cho nó, mỗi ngày chải lông mấy lần, có lông chó lập tức quét dọn, mỗi ngày đều phải quét rất nhiều lần. Sở Tấn vội vàng bế Thu Thu lên, vuốt ngực cho bé. Sở Tiểu Béo sợ đến mức không dám kêu, cong đuôi, nằm trên mặt đất "Ẳng ẳng" kêu to, sốt ruột nhìn Thu Thu. Thu Thu thở ra một hơi, bé không cảm thấy mình có nguy hiểm gì, còn muốn chơi với Sở Tiểu Béo. Sở Tấn thực sự không còn cách nào, hai ông giời con này quá âu yếm nhau. Đầu To nằm úp sấp xa xa ở trên giá treo mèo cao nhất trong phòng khách, nâng hai móng vuốt nhỏ, nhìn hai kẻ ngu si kia dính lại thành một đoàn, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Nếu đã phẫu thuật trước lúc tròn tuổi, mọi người thương lượng với nhau sẽ làm sinh nhật một tuổi cho Thu Thu. Dựa theo quy củ nhà họ Lận, nhất định phải làm làm thật lớn, không thể sơ sài. Sở Tấn lo âu nói: "Thế nhưng nó mới làm phẫu thuật không bao lâu, để nhiều người như vậy trông thấy nó có được không?" Lận Diễm Trần nói: "Thu Thu là con cháu Lận gia, anh phải để cho mọi người biết." Sở Tấn nói: "Sau này cũng còn cơ hội a." Thầy Sở cau mày, hỏi: "Con có ý gì? Muốn đổi họ cho Thu Thu sao? Lận Ngọc rất khó nghe, Sở Ngọc nghe êm tai hơn nhiều." Lão Lận tổng nhanh chóng giải thích: "A, tôi không có ý đó... Sau này nếu bọn nó có thêm đứa nữa, hãy theo họ chúng tôi, được không? Sinh nhật tròn một tuổi tôi cảm thấy phải làm lớn một chút. Chẳng qua Thu Thu có hai ba ba, hai đứa cần phải lấy giấy kết hôn trước a. Các con đã đi làm giấy kết hôn chưa?" Sở Tấn ngây ngẩn cả người, hai người bọn họ cứ ở cùng nhau một cách đương nhiên... Anh thậm chí còn dẫn theo con trai dọn vào nhà ở, lúc trước anh không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ừm... Vậy không chỉ là con không hợp pháp a, mà còn là ở chung phi pháp a. Chuyện này hình như cũng không thể trách Lận Diễm Trần, bọn họ mới vừa gặp lại lần đầu, Lận Diễm Trần đã cầu hôn anh, là anh không đồng ý. Sau này... Sau này xảy ra nhiều chuyện, anh lại quên mất. Thầy Sở trợn mắt lên, không thể tin mà nhìn Lận Diễm Trần: "Cậu có cầu hôn sao?" Sở Tấn quay đầu nhìn Lận Diễm Trần, hai má Lận Diễm Trần hồng hồng, hắn vội vã gật đầu. Sở Tấn giúp hắn giải thích: "Cậu ấy đã cầu hôn rồi, không thì sao con lại dẫn về nhà a, thế nhưng lần đó con từ chối, con cảm thấy được cha mẹ đồng ý, chúng con mới có thể đi lấy giấy kết hôn." Thầy Sở nói: "Vậy bây giờ chúng ta không phải đều đồng ý rồi sao? Nên sắp xếp chuyện giấy kết hôn đi chứ?" Sở Tấn gật đầu: "Vâng, thế nhưng, trước đó không phải vừa làm phẫu thuật cho Thu Thu sao? Sau khi Thu Thu làm xong phẫu thuật ngược lại cũng đã rảnh rỗi, hôm nào đó con và Tiểu Lận sẽ đi đăng ký kết hôn." Lận Diễm Trần nghe xong khó giải thích được cảm thấy có hơi buồn bực, như vậy không lãng mạn gì cả: "Lần trước không phải đã cầu hôn thất bại rồi sao? Anh còn muốn cầu hôn lại một lần. A Tấn, để cho anh nghiêm túc cầu hôn một lần, sau đó em mới đồng ý có được hay không?" Thỉnh thoảng ở phương diện này Tiểu Lận đặc biệt trẻ con, Sở Tấn nở nụ cười, tò mò hỏi: "Tiểu Lận, anh muốn cầu hôn tôi lần nữa sao a?" Lận Diễm Trần nói: "Anh không nói cho em biết đâu, nói với em, tới lúc đó em sẽ không còn bất ngờ nữa." Sở Tấn lại hỏi: "Vậy anh chuẩn bị khi nào cầu hôn lần nữa." Lận Diễm Trần làm động tác kéo khóe miệng lại, hạ giọng nói: "Trước sinh nhật một tuổi của Thu Thu, cụ thể ngày nào anh sẽ không nói cho em biết." Sở Tấn cười rộ lên: "Tại sao anh lại đáng yêu như vậy ?" Thầy Sở ho nhẹ hai tiếng. Sở Tấn và Lận Diễm Trần liếc nhau một cái, mặt nóng lên, thật ngại ngùng khi liếc mắt đưa tình trước mặt người lớn. Sở Tấn lén lút nói với Lận Diễm Trần: "Không cần biết anh cầu hôn thế nào, tới lúc đó, tôi nhất định sẽ nhận lời anh a, anh còn nửa úp nửa mở làm gì? Chúng ta đã đến mức này, còn cần những lễ nghi phiền phức đó sao?" Lận Diễm Trần lôi kéo tay anh, bỗng trở nên ngại ngùng, nghiêm túc nói: "Không được, không giống nhau. Anh biết em yêu anh, cũng bởi vì em yêu anh, nên anh càng không thể xem thường em, cầu hôn, kết hôn, đều là chuyện cả đời chỉ có một lần, dĩ nhiên phải trịnh trọng, nhất quyết không thể qua loa tùy tiện." Sở Tấn đỏ mặt, như anh nói, có vẻ không nghiêm túc. Trên đời này tuyệt đối không có ai yêu anh hơn Lận Diễm Trần. Mà đã như thế, cũng rất kích thích, anh biết trong vòng hai tuần tới Lận Diễm Trần sẽ lần thứ hai cầu hôn anh. Hẳn là sẽ rất bất ngờ, sáng tạo và có đầu tư. Nhưng cho tới bây giờ, Sở Tấn vẫn chưa thể đoán được Lận Diễm Trần sẽ làm thế nào, làm hại anh giờ khắc nào cũng bồn chồn, thậm chí sợ Lận Diễm Trần chạy tới công ty cầu hôn. Sở Tấn từ trước đến giờ luôn biết Lận Diễm Trần là một người thích chơi đùa, anh rất mong đợi.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 95 Chương 95Sở Tấn đã chuẩn bị sẽ được cầu hôn, nhưng hoàn toàn không nghĩ được Lận Diễm Trần sẽ ra chiêu gì. Trong lúc nhất thời trông gà hoá cuốc. Anh đi mua đồ uống, nghe được một bài tình ca liên quan tới đám cưới, lập tức giật mình, nhìn chung quanh, cảm thấy Lận Diễm Trần có thể chạy ra từ góc nào để cầu hôn hay không; đến buổi tối, anh đi tới trước cửa sổ nhìn, cách đó không xa lại có người bắn pháo hoa, anh lập tức lo lắng đó là kế hoạch của Lận Diễm Trần; mỗi ngày về nhà đều phải cẩn thận mở cửa, sợ vừa mở cửa ra, sẽ có bất ngờ chờ anh; càng không cần phải nói lúc Lận Diễm Trần gọi anh ra ngoài... Mỗi lần Sở Tấn đều đồng ý, anh lại nghĩ thầm có thể lần này Lận Diễm Trần sẽ cầu hôn đó. Kết quả, một tuần lễ trôi qua, chuyện gì cũng không xảy ra. Chỉ có anh, luôn nhất kinh nhất sạ*, lo lắng đề phòng. (*) 一惊一乍 nhất kinh nhất sạ: chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khíchLận Diễm Trần còn chê cười anh: "Muốn kết hôn với anh đến mức không thể chờ đợi được nữa?" Vành tai Sở Tấn đều hồng thấu, thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi: "Lận tiên sinh, tôi khuyên anh một câu, làm người phải để lại đường lui, ngày sau gặp lại." Lận Diễm Trần cười hì hì, nắm chặt tay anh, hôn anh: "Được được, không phải hôm nay anh còn một ngày sao? Hôm nay ngày mấy?" Sở Tấn: "..." Sở Tấn cảm thấy Lận Diễm Trần nói đúng, anh gấp như vậy làm cái gì? Còn bị Lận Diễm Trần chế giễu thêm. Cầu hôn còn chưa có cầu, trong lúc đó hai người lại ầm ĩ một trận. Nguyên nhân gây ra sự việc, chỉ vì hai tiếng gọi. Có một hôm Thu Thu chơi mệt rồi nên đòi ba ba bế, bé kêu một tiếng "Ba ba", hai người bọn họ đều là "Ba ba", nên lập tức đi tới. Lận Diễm Trần cách gần, đã ôm được Thu Thu, Sở Tấn xa hơn một chút, thuận miệng nói một câu: "Nếu Thu Thu gọi 'Ba ba', là đang gọi tôi a." Lận Diễm Trần nói: "Anh cũng là 'Ba ba' a, lúc trước Thu Thu vẫn chưa thấy anh đã gọi điện thoại tới gọi anh là 'Ba ba' a." Sở Tấn nói: "Do lúc đó nó chỉ có thể nói mấy từ, nên kêu lung tung thôi." Lận Diễm Trần nói: "Vậy bây giờ có thể chứ? Về mặc sinh lý anh chính là ba của nó a. Anh cảm thấy danh xưng này quá loạn, hay là sửa lại một chút đi?" Chuông báo động trong lòng Sở Tấn rung mãnh liệt, nhìn hắn bằng ánh mắt uy hiếp: "Anh muốn sửa như thế nào?" Nếu như Lận Diễm Trần dám nói, bởi vì đứa nhỏ là do anh sinh, cho nên đổi xưng hô thành "Mẹ", xem anh có đánh chết tên khốn này không. Lận Diễm Trần bị anh trừng có hơi sợ sệt, phân vân nói: "Ừm... Như vậy đi, gọi ba lớn và ba nhỏ đi? Anh là ba lớn, em ba nhỏ?" Sở Tấn không phục: "Ha? Dựa vào cái gì anh là ba lớn chứ, rõ ràng tôi lớn tuổi hơn anh? Nếu như vậy, tôi mới là ba lớn." Lận Diễm Trần hàm súc nói: "Anh cảm thấy... Anh khá lớn mà." Sở Tấn phản ứng lại, anh hít một hơi: "Anh so chỗ nào vậy? Anh nghiêm túc chút đi." Lận Diễm Trần không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc một chút, quang minh chính đại mà nói: "Anh dựa theo vị trí cơ thể để chia a, anh ở phía trên mà, cho nên anh là ba lớn." Sở Tấn "Hừ" một tiếng: "Có ai chia như vậy, tới lúc đó Thu Thu hỏi tới, tại sao anh tuổi nhỏ, nhưng là ba lớn, chẳng lẽ anh sẽ trả lời nó như vậy? Hơn nữa tôi cảm thấy không nên dùng vị trí để phân chia, quyền chủ đạo rõ ràng ở trên tay tôi..." Thu Thu nhìn ba ba này, lại nhìn ba ba kia, vẻ mặt mờ mịt. Lận Diễm Trần nói: "Không nên cãi nhau ở trước mặt con a? Ảnh hưởng đến con sẽ không tốt." Sở Tấn tức giận: "Anh chơi xấu trước, còn trách tôi muốn cãi nhau?" Lận Diễm Trần hoảng loạn, hắn cúi đầu nhìn Thu Thu, Thu Thu ngửa đầu ngơ ngác nhìn hắn, duỗi tay nhỏ, vỗ vỗ khuôn mặt của hắn: "Ba ba ba ba..." Lận Diễm Trần thở dài: "Có lúc anh thật sự không hiểu, chúng ta không có mâu thuẫn gì lớn, tại sao ba ngày hai lần lại cãi nhau? Anh yêu em như vậy, sao em còn muốn mắng anh..." Sở Tấn trả lời như chém đinh chặt sắt: "Tôi cũng yêu anh a! Anh vẫn cãi nhau với tôi." Hai người hai mặt nhìn nhau, mặt đều đỏ, Lận Diễm Trần đi tới: "Vậy chúng ta không cãi nhau nữa? Anh gọi em là lão đại." Sở Tấn rất ngại ngùng, anh lớn tuổi hơn, còn muốn Lận Diễm Trần dỗ anh: "Thật ra anh nói cũng có lý... Tôi cũng cảm thấy quái quái." Lận Diễm Trần suy nghĩ một chút, nói: "Nếu không như vầy đi, gọi em là 'Ba ba', gọi anh là 'Daddy', ngược lại quốc tịch chúng ta ở nước ngoài, gọi anh là 'Daddy' cũng không sai, sẽ không lẫn lộn." Sở Tấn nói: "Thuận theo tự nhiên đi." Sau đó, Lận Diễm Trần bắt đầu dạy Thu Thu gọi mình "daddy", Thu Thu học không quá tốt, phun ra một ngụm nước miếng, kêu hắn là "Đệ đệ". Chọc Sở Tấn cười chết. Lúc ở nhà Lận Diễm Trần không chỉ dạy tiếng Trung, thỉnh thoảng còn nói ngoại ngữ với Thu Thu, hắn rất là kiên trì. Sau đó bọn họ vẫn không bắt buộc Thu Thu gọi hắn như thế nào, "Ba ba" "papa" "daddy" "dad"... kêu một hơi, chỉ cần nghe hiểu là được. Sở Tấn khẩn trương lâu rồi, dần thành uể oải, không thèm để ý. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, còn có khúc chiết gì hay sao? Ba ngày trước sinh nhật tròn tuổi của Thu Thu, ăn xong cơm tối, Sở Tấn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lận Diễm Trần thay một thân chính trang, hắn mặc quần áo này làm anh thấy hơi quen mắt. Sở Tấn kìm lòng không đặng nhếch khóe miệng: "Lúc anh tỏ tình với tôi cũng mặc bộ quần áo này." Lận Diễm Trần nói: "Đúng, đây là chiến bào may mắn của anh." Sở Tấn hỏi: "Há, hôm nay chuẩn bị cầu hôn." Lận Diễm Trần nói: "Vâng, buổi tối anh sẽ chính thức cầu hôn em, có sợ hay không?" Sở Tấn cười, không tỏ rõ ý kiến. Thu Thu bi bô tập nói: "Hơi hơi sợ." Lận Diễm Trần: "Ha ha ha ha." Sở Tấn suy nghĩ một chút, nói: "Vậy anh chờ một chút, tôi cũng thay một bộ quần áo." Sở Tấn cũng thay một bộ quần áo mới, chưa mặc qua lần nào. Lận Diễm Trần nói: "Hai ngày trước anh đã thấy bộ quần áo này, nghĩ là em muốn mặc để đón nhận lời cầu hôn của anh. Nhưng vẫn không thấy em mặc." Sở Tấn nói: "Tôi đoán không được anh cuối cùng sẽ cầu hôn mình ngày nào, mỗi ngày đều rất do dự có nên mặc hay không? Tôi chỉ sợ anh nhảy ra lúc tôi mặt mày xám xịt, đột nhiên cầu hôn tôi, vậy tôi nhận lời cũng không phải, không nhận lời cũng không phải." Lận Diễm Trần ngạc nhiên: "A? Vẫn có khả năng không nhận lời a?" Đáy mắt Sở Tấn tràn đầy ý cười: "Cuối cùng vẫn phải nhận lời mà. Chúng ta bây giờ đi đâu? Có thể dẫn theo Thu Thu không?" Lận Diễm Trần nói: "Có chứ, anh đến đẩy xe." Ngày mùa hè gió đêm lướt nhẹ qua mặt. Sao đầy trời. Lận Diễm Trần nói: "Anh đã xem dự báo, hôm nay thời tiết tốt, có thể nhìn thấy sao trời." Bọn họ đi dọc theo con sông nhân tạo trong khu biệt thự, hai bên có đèn đường, bóng hai người bọn họ thêm cái bóng xe nôi của Thu Thu từ từ xuyên qua giữa vùng sáng. Phía trước chân trời bỗng tỏa ra một tràng pháo hoa, xán lạn nở ra. Bọn họ dừng lại, Sở Tấn ngẩng đầu lên nhìn, nói: "Cuối tuần trước tôi cũng nhìn thấy pháo hoa, còn tưởng rằng là anh bắn." Lận Diễm Trần trả lời anh: "Ngày hôm nay là anh bắn." Sở Tấn sửng sốt một chút, nở nụ cười: "Sao anh nói hết ra rồi?" Lận Diễm Trần hỏi: "Nhìn có đẹp hay không?" Sở Tấn nói: "Rất đẹp." Lận Diễm Trần lại hỏi: "Vui hay không?" Sở Tấn nói: "Vui." Lận Diễm Trần tới gần, hôn lên hai má anh một chút: "Vậy không phải rất tốt? Em xem đi, Thu Thu cũng rất vui vẻ." Sở Tấn nói: "Từ lúc sinh ra đến nay lần đầu nó thấy pháo hoa." Xem pháo hoa xong, lại tiếp tục đi. Sở Tấn ngửi được mùi hoa thơm ngọt, theo gió đêm, từng luồng mà bay tới. Vòng qua một ngã rẽ, đi ra rừng cây nhỏ, trên bãi cỏ phía trước có một toà nhà bằng thủy tinh, Sở Tấn tò mò nói: "Lúc trước tôi cũng không biết ở đây có một chỗ như thế." Lận Diễm Trần nói: "Anh cho người lắp ráp a?" Sở Tấn nửa tin nửa ngờ hỏi: "Không phải là vì cầu hôn chứ?" Lận Diễm Trần trả lời vô cùng chắc chắn: "Phải." Sở Tấn: "A?" Lận Diễm Trần đẩy xe nôi, đi vào cửa, quay đầu lại nói: "Con tin ở trên tay anh, em còn không mau lại đây a." Sở Tấn lấy lại tinh thần, lắc đầu cười, cùng đi qua. Toàn bộ khu vườn, không có hoa gì khác, chỉ có hoa hồng màu đỏ, mùi thơm khá là nồng, ngược lại cực kỳ giống Lận Diễm Trần, thuần túy, thẳng thắn, không lẫn tạp chất. Sở Tấn không khỏi đỏ mặt tim nhảy thình thịch, không được tự nhiên mà nói: "Hoa hồng đỏ quá quê mùa." Lận Diễm Trần nhìn anh: "Vậy em đỏ mặt làm cái gì?" Sở Tấn hỏi vặn lại: "Không phải anh cũng đỏ mặt?" Lận Diễm Trần nói: "Chuyện quan trọng cả đời của anh, anh dĩ nhiên hồi hộp, anh sợ A Tấn của anh quá xấu hổ, sẽ nhất thời đổi ý." Sở Tấn rất sốt ruột: "Tôi mới phát hiện, anh rất phí lời." Lận Diễm Trần đột nhiên tỏ ra tiếc nuối: "Nếu như có thể, anh vốn muốn dẫn em đến hồ Moraine lần nữa." Sở Tấn không hiểu: "Cái gì?" Anh còn chưa dứt lời, ánh đèn đột nhiên tắt, trong phòng rơi vào tăm tối. Sở Tấn sợ hết hồn, thuận theo nụ hôn của Lận Diễm Trần rơi xuống, cạy ra đôi môi kinh ngạc của anh, nhu tình làm anh hòa tan. Trên mái vòm, sáng lên ánh sáng ôn nhu. Như cực quang ngày đó bọn họ tình cờ gặp được ở hồ Moraine. Nhất thời trong lòng Sở Tấn tuôn ra vô số hồi ức, bọn họ cùng nhau nhảy dù, cùng nhau trượt tuyết, cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau xem cực quang, ôm nhau vào ngày tuyết lớn, dựa sát vào nhau bên cạnh lò lửa ấm áp. Làm cho tim anh đập không ngừng. Mặc dù đã chuẩn bị trong lòng vô số lần, nhưng vào giờ phút này, niềm vui hiện tại Sở Tấn chưa từng lường trước. Lận Diễm Trần nửa quỳ xuống dưới, lấy nhẫn ra: "Em nói anh và cực quang ở hồ Moraine đều là kỳ tích của em, em cũng là kỳ tích của anh." "Anh yêu em." "A Tấn, chúng ta kết hôn đi." Sở Tấn thở phào nhẹ nhỏm một cái, cố gắng duy trì tỉnh táo hỏi: "Bây giờ em muốn lập tức nhận lời anh, anh có cảm thấy em không thận trọng không?" Ngỡ như trở lại hai năm trước, Lận Diễm Trần nhếch miệng: "Em nói xem?" Sở Tấn đưa tay ra, Lận Diễm Trần đeo nhẫn cho anh. Sở Tấn hỏi: "Còn một chiếc nhẫn đâu?" Lận Diễm Trần lấy ra, Sở Tấn đeo cho hắn, Sở Tấn hỏi hắn: "Chúng ta lúc nào đi đăng ký?" Lận Diễm Trần ôm chặt lấy anh, còn giương cao, vui vẻ đến mức khó có thể kìm chế: "Ngày mai sẽ đi! ! !... Anh xem mai là ngày tốt."Sở Tấn không nhịn cười được: "Anh thật sự đi coi ngày sao a?"
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 96 Chương 96Sở Tấn đăng lên wechat anh một tấm hình, anh và Lận Diễm Trần mười ngón liên kết, trên ngón tay đeo nhẫn mang nhẫn kết hôn. Tuy rằng một người khác không hề lộ mặt, nhưng hiển nhiên là một người đàn ông. Đây là lần đầu tiên Sở Tấn công khai show ân ái. Thường ngày anh cực kỳ khiêm tốn, ngày hôm nay thực sự không nhịn nổi. Anh sắp kết hôn rồi! Cả đêm Sở Tấn đều kích động đến mức khó có thể kìm chế, anh đã từng nghĩ rằng cả đời mình cũng sẽ không có ngày này. Với những người đồng tính yêu nhau trong nước mà nói, kết hôn là một chuyện rất xa vời không thể với tới, anh nhớ lại lúc ở Las Vegas, anh đã từng cầu nguyện, kiếp sau có thể gặp được người yêu anh, còn chưa đến kiếp sau, kiếp này anh đã thực hiện được rồi. Trước đây Sở Tấn còn ghét bỏ người khác khoe ân ái trên mạng, không nghĩ tới bây giờ, anh lại thành loại người trước đây mình chán ghét. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn, tại sao phải giấu diếm chứ? Anh hợp pháp kết hôn, tại sao không thể đưa ra ánh sáng? Anh cảm thấy có hơi xấu hổ, lại có chút mừng thầm, thành thật mà nói, anh muốn người khác ước ao. Sở Tấn vừa đăng lên, bình luận lập tức sục sôi. Dĩ nhiên đều là chúc phúc chuyện anh kết hôn, hưởng lây niềm vui, còn xin bánh kẹo cưới. Bình luận đầu tiên chính là học trò tài giỏi của anh Đoạn Hiểu Trân: Chúc sư phụ và sư công răng long đầu bạc, trăm năm hảo hợp. Ngay sau đó là sư phụ của anh Lưu tổng: Tiểu Sở a, lúc nào đãi tiệc rượu a? Tôi cần phải uống một ly rượu mừng. Triển Hồng Vũ: Chúc mừng chúc mừng, lễ cưới cần giúp một tay không? Đàm Tu Minh lập tức trả lời bình luận của Triển Hồng Vũ: Chắc chắn rồi a, anh Sở, đồ ăn trong lễ cưới để em phụ trách choTrác Lâm Huy: Vậy tôi phụ trách trang phục? Tôi cảm thấy hai người phải chuẩn bị cho lễ cưới, nhất định rất bận, tôi có thể giúp hai người chăm nom Thu Thu... Lữ Hạo: Tôi ra đồ trang sức... Cảm động quá, tôi sẽ tin tưởng vào chân ái Chưa kể những nhân viên nhỏ trong công ty, lúc này ai cũng hào hứng? Vài người đồng tính trước đây Sở Tấn quen biết đều trả lời, rất lâu anh cũng không tán gẫu, chính anh cũng quên mất mình thêm những người này vào lúc nào. Từng có một quãng thời gian, lúc còn ở X thành, anh cũng có tìm hiểu giới đồng tính, anh nghĩ nếu muốn từ bỏ họ Quý, mình nên tìm một người bạn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nếu không có tình yêu, cũng không cần bởi vì quá cô đơn mà tìm người tạm bợ, quá vô trách nhiệm. Lúc đó có nói chuyện với một vài người, bởi vì mỗi lần gọi anh ra ngoài chơi anh đều không thích đi, dần dần cũng không còn liên lạc nữa. Lúc này Sở Tấn khoe nhẫn, nhóm chị em dồn dập vùng dậy như zombie: Ông kết hôn rồi? Tìm đàn ông? Trong nước có thể kết hôn? Gato quá a, đã lâu rồi tôi không yêu đương... Sở Tấn trả lời qua loa: Ra nước ngoài kết hôn, vị hôn phu của tôi quốc tịch nước ngoài Lại hỏi: Đã lấy giấy kết hôn? Sở Tấn từ từ trả lời: Ngày hôm nay cầu hôn, ngày mai bay ra nước ngoài đăng ký Sảng khoái a. Lận Diễm Trần tắm rửa sạch sẽ đi ra, lập tức thấy Sở Tấn ngồi ở trên giường, lạch cạch lạch cạch chơi điện thoại di động, chăm chú đến mức hắn đi tới cũng không chú ý. Lận Diễm Trần nhìn lén điện thoại di động của anh: "Em đang chơi gì đó?" Sở Tấn sợ hết hồn, rất là xấu hổ: "Anh đừng nhìn lén." Lận Diễm Trần cười khà khà: "Anh thấy rồi... Em chụp anh cho đẹp trai một chút, đăng lên, người ta sẽ càng hâm mộ em." Sở Tấn trợn mắt ngoác mồm: "Anh không biết xấu hổ quá rồi?" Lận Diễm Trần chẳng biết xấu hổ: "Không biết xấu hổ chỗ nào? Lẽ nào không thể mang anh ra được sao?" Sở Tấn ấp úng mà nói: "Không cần anh lộ mặt, em muốn bọn họ hâm mộ em, chứ không phải muốn để bọn họ mơ ước anh..." Lận Diễm Trần cảm thấy anh thực sự rất đáng yêu, hắn cười rộ lên, hôn anh một cái. Hôn chán ngán rồi, mới nói chính sự. Sở Tấn hỏi hắn: "Chúng ta ngày mai xuất phát? Đi đâu làm giấy kết hôn? Anh đã sắp xếp tất cả rồi?" Lận Diễm Trần nói: "Thời gian cất cánh đã quyết định rồi, chúng ta ngồi máy bay tư nhân, bảo bảo thì phiền cha mẹ mang một ngày, chúng ta đến Las Vegas, tờ giấy kết hôn lúc trước em còn giữ không? Mình dùng tờ đó." Sở Tấn đỏ mặt, khi đó anh nghĩ mình sắp chết rồi, nên xin một tờ cất làm kỷ niệm, không nghĩ tới thật sự có một ngày được dùng: "Còn giữ... em đi tìm ra." Sở Tấn gìn giữ tờ đơn xin kết hôn này rất kỹ, chỉnh tề, cả nếp gấp cũng không có, vẫn còn mới tinh. Phía trên đã ký sẵn tên rồi, lúc trước thật sự không nghĩ tới. Lận Diễm Trần dứt khoát nói: "Luật sư chứng hôn đã chờ sẵn ở Las Vegas, đến lúc đó em xem thỏa thuận rồi ký tên, chúng ta lại đến phòng thị chính đóng dấu." Sở Tấn sửng sốt một chút, hỏi: "Còn có thỏa thuận trước khi cưới?" Lận Diễm Trần gật đầu, trình bày đơn giản một chuyện: "Có a, nếu em bội tình bạc nghĩa anh, em sẽ phất lên sau một đêm, anh sẽ phá sản sau một đếm. Nếu anh xảy ra điều gì bất ngờ, em cũng sẽ phất lên sau một đêm." Sở Tấn: "..." Tâm trạng Sở Tấn phức tạp: "Anh đừng nói lung tung, anh trẻ hơn em nhiều như vậy, nhất định em sẽ chết trước anh." Lận Diễm Trần ngồi ở bên cạnh anh, ôm bờ vai anh: "Chờ chúng ta bảy tám mươi tuổi rồi nói." Sở Tấn nói: "Em sợ cô đơn, em cũng không muốn sống một cuộc sống không có anh. Em ích kỷ, nếu em nhất định phải chết trước anh, đến lúc đó anh tuyệt đối không được tìm ông lão bà lão dễ nhìn nào, gái trai trẻ tuổi lại càng không được." Lận Diễm Trần hôn anh: "Sẽ không tìm, anh kết hôn với A Tấn rồi, anh sống là người của A Tấn, chết là quỷ của A Tấn, có được hay không?" Hôm sau bọn họ bay đi Las Vegas, bởi vì Las Vegas ở múi giờ số tám, lúc đến vẫn là ban ngày. Sở Tấn ở trên máy bay đã ngủ một giấc, tắm, thay một bộ quần áo mới. Có người tới đón bọn họ, đến một toà nhà thương mại khí thế, trong phòng họp sáng ngời, luật sư đã chờ bọn họ ở đó. Vẫn là đi theo trình tự, trước hết là báo cho Sở Tấn nghe tài sản của Lận Diễm Trần, Sở Tấn càng nghe càng cảm thấy tê cả da đầu, anh biết Lận Diễm Trần có tiền, nhưng vẫn vượt quá sự tưởng tượng của anh. Sở Tấn hỏi: "Đó là của anh và ba anh?" Lận Diễm Trần nói: "Ba anh vẫn rất khỏe a, tiền của ông ấy không để cho anh cũng không đáng kể, ngược lại anh cũng có thể tự kiếm tiền. Đây là của anh, còn có một phần mẹ để lại cho anh." Sở Tấn nói không ra lời. Luật sư lại lấy ra một phần văn kiện khác: "Đây là quà Lận Thiệu Nguyên tiên sinh tặng ngài kết hôn." Sở Tấn: "..." Chuyện đến nước này, anh sắp bị khoản tiền kếch sù này đập cho hôn mê, lòng thấy sợ hãi, ngược lại cầm bút, không biết phải viết từ đâu. Sở Tấn ngẩng đầu lên, khó xử nói với Lận Diễm Trần: "Hay là, nên bớt một ít đi?" Lận Diễm Trần nghe không hiểu: "Cái gì bớt một ít?" Sở Tấn nói: "Là, đừng cho em nhiều tiền như vậy, em đã chiếm tiện nghi quá nhiều rồi, từ nhỏ đến lớn em còn chưa có chiếm tiện nghi của người khác như vậy, có chút quá đáng rồi?" Lận Diễm Trần nở nụ cười: "Bây giờ mới biết không thể chiếm tiện nghi? Em đã chiếm bao nhiêu tiện nghi của anh rồi? 'Chiếm' ra cả bảo bảo, hiện tại em mới nói không muốn chiếm tiện nghi của anh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới của anh còn chỗ nào không bị em chiếm tiện nghi chứ?" Mặt Sở Tấn đột nhiên phừng một phát đỏ chót: "Có luật sư ở đây, anh nói cái gì đó?" Lận Diễm Trần ở phía dưới bàn kéo tay anh: "Không sao, anh ta nghe không hiểu tiếng Trung." Sở Tấn nhìn luật sư, luật sư vẻ mặt bình tĩnh, có vẻ đúng là nghe không hiểu. Luật sư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ông chủ bảo y nghe không hiểu tiếng Trung, y dĩ nhiên phải nghe không hiểu tiếng Trung a. Y làm về luật hôn nhân lâu như vậy, giúp rất nhiều người có tiền quyết định thỏa thụân trước khi cưới, không ít người thường câu được con rể vàng, chẳng qua tình nhân nam nam khá ít, tình huống như trước mắt đây lại càng hiếm thấy hơn. Người có tiền thường càng tính toán tiền tài, chủ yếu sẽ đặt ra những điều kiện khó khăn, như Lận Diễm Trần tuổi còn trẻ đã kết hôn, còn chủ động nghiêng về một bên để cho đối phương chiếm ưu thế... Có lẽ là thật sự bị say mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng đối tượng của hắn lại càng kỳ quái, không cần tiền, y cảm thấy chính mình vừa nãy đã giảng giải rất rõ ràng rồi? Đây là một con số khá là khổng lồ, nếu vị trí đổi lại là mình cũng rất khó không động lòng. Tuy rằng y là thẳng nam, nhưng nếu như có một người đàn ông giàu có lấy mấy trăm triệu đến đập vào mặt y như vậy, vậy y chỉ có thể nói, OK, cong ngay thôi. Sở Tấn cảm thấy được, con số này thật sự cao đến mức làm cho anh cảm thấy đang thoát ly khỏi hiện thực. Lận Diễm Trần nhét bút vào trong tay anh: "Ký đi." Sở Tấn: "..." Lận Diễm Trần móc bức ảnh Thu Thu ra, để ở trên bàn trước mặt anh. Sở Tấn... Sở Tấn ký. Sở Tấn và Lận Diễm Trần đeo nhẫn kết hôn, tay trong tay đến phòng thị chính trình đơn xin kết hôn. Hai người yên lặng xếp hàng, Sở Tấn nhìn phía trước còn có vài cặp tình nhân, anh thích sự đơn giản bình thường như vậy, ở đây bọn họ không có gì đặc biệt, chỉ là một cặp tình nhân bình thường trong rất nhiều những cặp đôi, quyết định chuyện cả đời. Thật ra tình cảm là một chuyện, cũng không phải pháp luật có thể ảnh hưởng, nhưng vẫn muốn kết hôn a. Được chính thức kết hôn thì không giống như vậy. Cuối cùng cũng đến lượt bọn họ, Sở Tấn thấp thỏm đưa đơn xin kết hôn tới, chỉ lo xảy ra sai xót gì. Nhân viên làm việc kiểm tra không có sai sót, xác nhận lập tức. Đóng dấu thêm mấy cái. Hoàn toàn không có khó khăn gì. Dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, cuối cùng bọn họ cũng trở thành phu phu hợp pháp. Ừm, một ngày trước sinh nhật một tuổi của Thu Thu, bé chính thức trở thành con hợp pháp. Nhân viên nói: "Chúc mừng hai người đã kết hôn, hai người có thể xin cử hành hôn lễ ở giáo đường nơi đây, có thể qua bên kia tìm hiểu một chút." Lận Diễm Trần mỉm cười: "Cảm ơn, chẳng qua chúng tôi định tổ chức lễ cưới ở nơi khác." Lận Diễm Trần rất hãnh diện, lần trước tới nơi này, Sở Tấn phủ nhận chuyện kết hôn cùng hắn với nhân viên, lần này thật sự bị hắn nắm tay dẫn đến nơi đây làm giấy kết hôn rồi. Lần này Sở Tấn hoàn toàn không hung hăng nổi. Sở Tấn cầm giấy chứng nhận, cả người như ngớ ngẩn, nhìn giấy chứng nhận trên tay. Sở Tấn đỏ mặt, tự đáy lòng cười nói: "Thật là đẹp, anh xem thiết kế rất đẹp." Lận Diễm Trần kỳ quái mà nói: "Là rất dễ nhìn, anh cảm thấy em kí tên là đẹp mắt nhất. Chẳng qua, A Tấn a, anh nhớ hình như trước đây có người nói gì nhỉ? Có người ở Las Vegas nói với anh, vĩnh viễn sẽ không kết hôn với anh. Em có nhớ là ai hay không a?" Sở Tấn lấy lại tinh thần, lườm hắn một cái, hung dữ mà nói: "Không nhớ rõ!" Lận Diễm Trần cười ha ha, một tay ôm người vào trong lòng: "Em đừng mong lại chạy trốn." Sở Tấn ôm lại hắn, vùi mặt vào trong lồng ngực Lận Diễm Trần: "Em vốn không muốn trốn..." Sở Tấn nói: "Anh ngại hay không?" Lận Diễm Trần hôn thái dương anh: "Tại sao lại ngại? Anh và bạn đời của anh thân thiết, là chuyện thiên kinh địa nghĩa*." (*) 天経地義 Để chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờSở Tấn mặt đỏ tim đập, miệng ấp úng. Lận Diễm Trần tinh thần phấn chấn, đẹp trai giống như đang toả sáng lòe lòe: "A Tấn, anh cảm thấy tromg đời anh, không có ngày nào vui vẻ hơn hôm nay." Sở Tấn ngơ ngác, nở nụ cười. Lận Diễm Trần vỗ vỗ đầu: "Ôi, còn lễ cưới nữa, lễ cưới ngày đó chắc chắn càng vui vẻ hơn! Vậy hôm nay là chỉ mới là ngày vui vẻ nhất, cùng với em, tương lai sẽ có thể càng vui vẻ hơn càng vui vẻ hơn nữa." Sở Tấn nhất thời khó kìm lòng nổi, quên mất vẫn ở trên đường, nhẹ nhàng hôn Lận Diễm Trần một chút, cảm động nói: "Em cũng vậy."
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 97 Chương 97Phiên ngoại Trung thu Đây là lần đầu tiên Lận gia và Sở gia tụ tập cùng một chỗ đón tết trung thu. Lão Lận tổng thậm chí có hơi hưng phấn, bao nhiêu năm rồi không cùng người nhà ngồi một chỗ đón tết trung thu ? Ông tỉ mỉ chuẩn bị quà cho Thu Thu, là mặt dây truyền bằng ngọc và một chiếc bánh trung thu giá trên trời: Mặt dây truyền do một khối bạch ngọc khắc thành, không phải nguyên chất, mà ngược lại, bên trong có lẫn màu đỏ, vào trong tay nhà chạm khắc ngọc, màu đỏ tạp chất lẫn vào vừa vặn là ánh mắt nhỏ của con thỏ và lỗ tai, đặc biệt đáng yêu, khéo léo khác lạ, buộc lại bằng một sợi dây đỏ; bánh trung thu là loại đặc biệt có số lượng giới hạn trong một tiệm nổi tiếng, giá trên trời, nghe nói làm từ hai loại sô cô la đen và sô cô la trắng cao cấp, kem bên trong cũng là loại đắt đỏ. Lão Lận mang theo quà đến chỗ của Sở Tấn và Lận Diễm Trần, để gặp cháu nội bảo bối mình nhung nhớ trong lòng. Hiện tại Thu Thu đã hai tuổi, bé đã học bước đi, chỉ là còn có hơi lắc lư, chạy vẫn chưa được, bé đang chơi với Sở Tiểu Béo, bé cầm một cái lược nhựa chải lông chó, dùng sức mà chải lông cho Sở Tiểu Béo, lông chó rơi xuống thành một nhúm lớn. Chải rất nghiêm túc, lão Lận tổng vừa nhìn lập tức nở nụ cười, cháu ngoan của ông, thật đáng yêu. Lão Lận tổng đưa hộp bánh trung thu cho Lận Diễm Trần trước, chỉ huy nói: "Để vào trong tủ lạnh." Sau đó quay đi lập tức ôm lấy cháu nội bảo bối, nở nụ cười xán lạn: "Thu Thu cục cưng a, ông nội tới rồi." Thu Thu nhìn ông, rồi quay đầu trở lại, tiếp tục hăng say chiến đấu với đám lông chó của Sở Tiểu Béo: "Con đang chải lông cho mập mạp." Lão Lận tổng không để ý hình tượng ngồi xuống ở bên cạnh bé: "Ông nội giúp con chải có được hay không? Có mỏi tay hay không?" Thu Thu kiên quyết nói: "Không mệt. Để Thu Thu làm." Lão Lận tổng rất vui mừng: "Thu Thu còn biết chuyện của mình thì mình phải làm a?" Thầy Sở nghe động tĩnh, từ phòng bếp đi tới, chào hỏi ông: "Lão Lận đến a, ở đây ăn cơm tối nha. Để ông nếm thử tay nghề của tôi, tôi còn làm bánh trung thu nữa." Lão Lận nói: "A, tôi cũng có cầm theo bánh trung thu." Thầy Sở cứng đờ, có chút không dễ chịu, gần đây hai ông nội rất thích phân cao thấp với nhau. Lúc bọn họ mới vừa gặp mặt còn khá hòa hợp, nhưng thời gian dài, mâu thuẫn cũng từ từ lộ ra. Dù sao gia cảnh cách biệt quá lớn, lão Lận tổng tiện tay cho chút quà, dù ông không mua những thứ quá đắt tiền, nhưng với mức tiêu xài của ông, tùy tiện mua một món đồ chơi nhỏ, giá tiền cũng có thể làm thầy Sở tái phát chứng cao huyết áp. Mặc dù lão Lận luôn muốn quan tâm cảm xúc của ông thông gia, thế nhưng oan ức ai cũng không để Thu Thu chịu oan ức chứ? Vì thế, ông muốn mang tất cả những thứ tốt nhất đưa hết cho Thu Thu. Nhiều năm trước đây, Lận Diễm Trần đã mất mẹ sớm, ông sợ Diễm Diễm không đứng lên nổi, nên cảm thấy càng không thể cưng chiều con trai, cho nên khá nghiêm khắc với Lận Diễm Trần, bây giờ với Thu Thu, thật sự lại hận không thể hái sao trời hái mặt trăng, có lúc ông cảm thấy, có lẽ bởi vì dung mạo Thu Thu còn đáng yêu hơn Lận Diễm Trần khi còn bé. Đã như thế, một lần hai lần cũng không sao, nhưng mỗi lần đều bị chèn ép, trong lòng thầy Sở khó tránh khỏi có chút không dễ chịu, ông cảm thấy Lận Thiệu Nguyên người này quá nhiều tiền không chỗ để xài, kẻ có tiền ngu ngốc, mua đồ cho Thu Thu, căn bản không hề để ý giá cả. Hơn nữa, Lận Thiệu Nguyên tặng cái gì cũng chỉ dùng tiền mua, thầy Sở lại ghét bỏ ông thông gia như vậy không có thành ý, chỉ biết vung tiền. Mặc dù ông không có nhiều tiền như ông thông gia, nhưng ông có nhiều thời gian ở cùng Thu Thu hơn, dạy Thu Thu nói chuyện, dạy cách Thu Thu cầm đũa cầm muỗng cho đúng, mỗi ngày lại kể chuyện cổ tích cho Thu Thu nghe, ông thông gia chỉ biết dùng tiền để giáo dục tuyệt đối không thể làm, trước đây lúc ông còn dạy học đã thấy nhiều, con trai ổng Lận Diễm Trần không hư đã là kỳ tích. Lão Lận tổng gần đây đang có ý định về hưu, ông miệt mài kiếm tiền không ngừng nghỉ, hăng hái bận rộn hơn nửa đời người, trước đây không cảm thấy mệt, sau khi có Thu Thu, ông bỗng cảm thấy mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi. Có lúc, ông thật sự rất muốn đi gặp Thu Thu. Nhưng về hưu cũng không phải dễ quyết định như vậy, Lận Diễm Trần tuổi còn trẻ, tuy nói đã không phải nhóc con chưa đủ lông đủ cánh, nhưng vẫn không lão luyện đến mức có thể một mình chống đỡ mọi việc, bây giờ ông vẫn không thể buông tay. Hơn nữa, ông vẫn còn chút lo lắng, về hưu rồi mới mẻ nên thích trông cháu vài ngày, lâu dần thì sao... Có thể ông sẽ cảm thấy phát chán, sẽ hối hận. Đó không phải là một quyết định đơn giản, cần phải cân nhắc kỹ càng. Ông tình cờ sang đây thăm Thu Thu, nhìn thấy Thu Thu thân với ông nội Sở như vậy, cũng không phải không ghen tị. Con người mà, chỉ cần có hơn hai người, sẽ không thể không phân cao thấp. Cuối cùng Thu Thu cũng đã chải kỹ lông chó, bé vò lông chó thành một cục... Rồi mang đi cất giấu. Trên đất vẫn còn rất nhiều lông chó rải rác, người máy quét dọn lại đến dọn dẹp sạch sẽ. Sở Tiểu Béo kêu gâu gâu với người máy quét dọn màu đen. Thu Thu vẫn còn ngồi chồm hỗm, sờ sờ người máy: "Tiểu Hắc thật ngoan, cảm ơn Tiểu Hắc." Khích lệ xong, Thu Thu đứng lên, bé chân ngắn nhỏ người nên đứng không vững, thiếu chút nữa đã té nhào về trước, bé dùng tay chống đất, lảo đảo đứng lên. Sở Tấn ở bên cạnh nhìn dáng vẻ bé như vậy, anh rất vui mừng, vui mừng xong lại khen bé: "Thu Thu rất lễ phép." Khuôn mặt nhỏ bé của Thu Thu đỏ bừng bừng, như một quả táo đỏ, ngại ngùng mà nói: "Cảm ơn ba ba." Sau đó Thu Thu đi. Lão Lận tổng hỏi bé: "Con đi đâu vậy a?" Thu Thu mở hai bàn tay nhỏ bé, trên đó còn dính lông chó: "Thu Thu rửa tay." Lão Lận tổng đi cùng bé, Thu Thu với không tới bồn rửa, bé nhìn chung quanh, chuẩn bị rời đi. Lão Lận tổng hỏi: "Thu Thu không rửa tay nữa?" Thu Thu nói: "Ghế của Thu Thu." Lão Lận tổng cười rộ lên: "Không cần ghế, ông nội ôm con." Thu Thu ấn nước rửa tay ra, đối với người lớn thì dễ như trở bàn tay, nhưng bé sức lực nhỏ, dùng sức nhiều mới nhấn ra được, còn phải cổ vũ tiếp sức gặng hai tiếng, "Hi da, hi da". Lão Lận tổng cười đến mức tay ôm bé cũng run lên, nở nụ cười một lát, mới phản ứng kịp... Đó không phải là câu cửa miệng của thầy Sở sao? Thu Thu rửa tay sạch sẽ, xoa xoa một lát, rồi ra hiệu để ông nội buông mình ra. Lão Lận tổng mang mặt dây truyền thỏ ngọc cho Thu Thu, hỏi: "Đáng yêu không con." Thu Thu gật đầu, nói: "Thu Thu cũng có, con thỏ!" Lão Lận tổng không rõ lắm, có thỏ? Nuôi một con thỏ làm quà sao? Thu Thu dẫn ông đi xem, là một chiếc lồng đèn làm thành con thỏ, khung bằng sắt, dán giấy trắng, vẽ mắt đỏ, rất đáng yêu. Lão Lận tổng vừa nhìn là biết do thầy Sở làm, ông ngượng ngùng nở nụ cười, nói: "Thu Thu, ông nội còn mang bánh trung thu cho con, có muốn ăn hay không?" Thu Thu thích ăn nhất, lúc này gật đầu: "Dạ muốn!" Thầy Sở nghe thấy, đi ra: "Thu Thu, ông nội cũng làm bánh trung thu cho con." Lão Lận tổng mang ra chiếc bánh kem đắt đỏ mình mua, thầy Sở cũng bày ra bánh trung thu lòng đỏ trứng bản thân cảm thấy làm tốt nhất, hai cái đĩa nhỏ, chứa hai thứ bánh, cùng đặt ở trước mặt Thu Thu. Thầy Sở nói: "Thu Thu, con ăn bánh ông nội làm đi, bên trong có lòng đỏ trứng con thích nhất." Lão Lận nói: "Thu Thu, ông nội mang đến cho con bánh sô cô la và kem nha, không phải con rất thích sao?" Thu Thu nhìn trái, nhìn phải. Hai ông nội liếc mắt nhìn nhau. Khói súng không hề có một tiếng động bắt đầu. Sở Tấn nhỏ giọng nói với Lận Diễm Trần: "Hai người bọn họ cãi nhau?" Lận Diễm Trần không nói: "Không biết a... Hình như không có a?" Sở Tấn hỏi: "Ba anh mang bánh này tới em nhớ hình như rất đắt a." Lận Diễm Trần gật đầu, quay đầu hỏi: "Ba, chia cho con một miếng bánh trung thu nếm thử đi." Lão Lận nói: "Ba mang cho Thu Thu, con còn giành ăn với con trai, không biết ngại sao?" Lận Diễm Trần ngậm miệng, thật ra hắn muốn lấy một miếng cho A Tấn ăn... Thu Thu dùng dao nĩa, cắt một miếng bánh kem, nói: "Ăn ngon." Lão Lận luôn cảm thấy trận này mình thắng chắc, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Chuông cảnh báo trong lòng thầy Sở rung mạnh mẽ, hỏi: "Ông nội làm ăn không ngon sao?" Thu Thu nhìn thầy Sở, bỏ lại bánh kem, rồi ăn bánh trung thu thầy Sở làm. Thầy Sở lập tức hỏi: "Ăn ngon không? Thu Thu." Thu Thu gật đầu: "Ăn ngon." Thầy Sở hỏi: "Cái nào ăn ngon hơn?" Thu Thu nói: "Đều ngon." Vẫn không thể phân chia thắng bại. Hai ông nội đều không thể nói là vui hay là không vui. Thầy Sở dụ dỗ hỏi bé: "Thích ông nội nào hơn a?" Thu Thu nháy mắt nói: "Đều thích hết." Lận Diễm Trần lặng lẽ nói: "Tên nhóc còn này được lắm a, nhỏ xíu tuổi như vậy đã khéo đưa đẩy, kín kẽ không một lỗ hổng, không bỏ ai bênh ai." Sở Tấn nín cười. Lúc này, bà nội ra vườn hoa tỉa cành đã rửa tay trở vào. Thu Thu nhảy từ trên băng ghế xuống, vui sướng chạy tới: "Bà nội! Bà nội! Ăn bánh trung thu!" Bé kéo bà nội qua, hai đĩa bánh trung thu đều cho bà nội hết: "Ăn ngon. Cho bà nội." Ông nội Sở: "..." Ông nội Lận: "..." Bà nội ôm Thu Thu vào trong ngực, bà ăn một miếng, đút Thu Thu một miếng. Thu Thu được ăn cười híp mắt, nói: "Đèn lồng thỏ, cũng đẹp, cho bà nội." "Bà nội, Thu Thu, mập mạp, đi chơi."
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 98 Chương 98Lấy giấy kết hôn xong, họ trở về nước làm sinh nhật một tuổi cho Thu Thu. Cuối cùng vẫn không làm lớn. Hai nhà cùng nhau thương lượng. Làm sinh nhật cho đứa nhỏ, chủ yếu là để họ hàng liên lạc tình cảm. Bên Lận gia nhân số ít ỏi, Lận Diễm Trần là con độc đinh ba đời, mẹ của hắn cũng là con gái một trong nhà, trưởng bối phía trên cũng chỉ có một mình ba ba, lão Lận tổng ngược lại muốn tổ chức cho cháu nội, nhưng cũng không có thân thích a, còn những bạn bè làm ăn ít tới lui, ông cảm thấy không cần thiết phải mời, chỉ gọi hai, ba người bạn cũ quan hệ khá thân, cũng không còn ai; Sở gia ngược lại con cháu đông đúc, thầy Sở có một đống anh chị em, từ nhỏ đã là trụ cột trong nhà, nhưng lần này ông không muốn mời người nào lại đây, lúc trước Sở Tấn sinh bệnh phải đi khắp nơi tìm bác sĩ, những họ hàng ở quê nghe phong phanh biết chuyện con trai ông bệnh nặng, mỗi người đều giả làm tai điếc mắt mù, chỉ sợ ông đến vay tiền. Em trai thứ ba của thầy Sở biết thầy Sở muốn bán nhà ở, còn khuyên ông không nên bán, nói vì con trai bị đồng tính luyến ái mà bán đi nhà cũ còn tốn lương hưu sẽ không có lợi, cho dù cứu về được, cũng không thể nối dõi tông đường, sau đó còn nói ông ta có hai đứa con trai, đến lúc đó có thể để con út làm con nuôi thầy Sở, phụng dưỡng ông khi về già, con trai ông ta tuy rằng học không giỏi, thế nhưng rất hiếu thuận, hơn nữa còn thích con gái, tuyệt đối sẽ không làm đồng tính luyến ái bị người gièm pha. Ông và con trai ông vẫn chưa có chết, những người kia đã để mắt tới tiền trong nhà ông rồi. Thầy Sở thất vọng cực độ, ông tự nhận mình là một người anh cả, hết lòng quan tâm giúp đỡ họ hàng, năm đó mẹ lâm chung sinh bệnh nằm viện đều là ông ra tiền, em út dưới quê xây phòng ở lấy vợ đều phải hỏi tiền ông, có lần nào ông không cho, cho dù siết lưng buộc bụng. Đơn giản như tất cả mọi người nói, ông là người có tiền đồ duy nhất trong nhà, không thể quên đi cội nguồn. Mắt mờ hết mấy chục năm, thầy Sở bỗng nhiên thấy rõ, trừ vợ con của mình, những người bên cạnh đều giả tạo. Tách ra lâu như vậy, tình cảm đã sớm phai nhạt. Ông nhớ khi còn bé trên lưng cõng em trai em gái, nhưng dù nhớ thương, cũng không bằng Quân Quân. Lúc bọn họ nói với ông không kể Quân Quân chết sống, thầy Sở đã tuyệt vọng rồi, bây giờ ông đã năm mươi mấy tuổi, về hưu rồi, cũng muốn sống vì mình, cớ gì phải ngóng trông gọi người tới. Ban đầu bọn họ không muốn dính líu gì tới nhà ông, vậy thì sẽ như họ mong muốn, so với mời những họ hàng vô ơn đó, không bằng mời mấy người bạn cũ của ông, còn có bác sĩ Trần đã chữa bệnh cho Sở Tấn và Thu Thu. Hơn nữa còn có bạn Sở Tấn và bạn Lận Diễm Trần, gom lại một chút, cũng ngồi đầy hai, ba bàn. Hai ba ba của Thu Thu chịu trách nhiệm bỏ tiền đãi tiệc. Bọn họ gặp nhau ăn một bữa cơm uống rượu là được rồi. Vốn danh sách đã đặt xong. Trang Hãn Học đột ngột tìm tới anh: "Anh Sở, em còn tưởng rằng chúng ta được xem là bạn... Hiểu Trân xin em nghỉ đi uống rượu tiệc sinh nhật một tuổi của con trai anh, em mới biết, tại sao anh không mời em?" Sở Tấn ăn ngay nói thật: "Tôi cho rằng chúng ta không thân quen lắm." Người như hắn chẳng có tâm nhãn, Trang nhị công tử từng để cho anh nếm nhiều trái đắng anh đều nhớ rất rõ ràng. Trang Hãn Học quá đau lòng, nói: "Em không còn bao nhiêu người bạn..." Sở Tấn cười nói: "Tại sao cậu không có bạn bè? Không phải là cậu có rất nhiều bạn sao?" Trang Hãn Học than thở: "Em trở về nói với ba mẹ rằng em không muốn thừa kế gia sản, hãy ủng hộ chị em làm đi, bọn họ không vui, còn mắng em một trận. Nhưng em kiên trì quyết tâm không muốn, nên tìm chị em bàn bạc, kết quả chị của em còn tức giận hơn, chị ấy nói mình không hiếm lạ, dẫn theo thân tín bỏ đi! Bây giờ hai bên em đều không có đồng minh, ba mẹ sợ em trốn, đã đóng băng hết thẻ ngân hàng của em, mỗi ngày em đều phải ăn cơm ở nhà ăn công ty." Sở Tấn cười trên sự đau khổ của người khác: "Bây giờ cậu mới biết đầu bếp trong nhà ăn công ty làm cơm khó ăn bao nhiêu rồi chứ?" Trang Hãn Học ỉu xìu: "Biết rồi, đã lâu rồi em không có bửa ăn ngon... Anh Sở..." Sở Tấn: "... Ừm." Sở Tấn cũng không phải người nhẹ dạ, chỉ là, Trang Hãn Học rơi vào nông nỗi này, anh cũng có chút trách nhiệm, đều do anh thuận miệng đưa ra ý đồ xấu. Haizz, một bữa cơm cũng không tính là gì, thêm một cái ghế, thêm một cái bát đôi đũa nữa mà thôi. Trang Hãn Học nghe Sở Tấn đồng ý, lập tức không khỏi vui vẻ, lại hỏi: "Chẳng qua, anh Sở à, anh có con trai từ bao giờ vậy a? Lại còn một tuổi rồi." Sở Tấn: "Hay là cậu đừng đến nữa." Sinh nhật con trai Sở Tấn ngày ấy. Trang Hãn Học một mình đi tới, mới vừa tới cửa, đã nghe tiếng nhạc du dương, chẳng hề ồn ào, còn buồn bực một hơi. Không có người nào tới tham gia sao? Có phải quá keo kiệt rồi hay không? Sau khi đến phòng khách, nhìn thấy những người ở đây, Trang Hãn Học thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Người đàn ông trung niên ngồi bên tay trái ghế sô pha rất soái, có phải là ba ba Lận Diễm Trần, tiếng tăm lừng lẫy Lận Thiệu Nguyên, mấy chú bác đang đang nói chuyện cũng có già; có trẻ hơn một chút, hắn tùy ý nhìn, toàn bộ đều là 'con nhà người ta' mà lúc thường ba mẹ hắn thường mang ra so sánh để rồi mắng hắn là kẻ vô dụng không tiền đồ, hắn nhận ra vài người, có con lớn nhất Đàm gia và con lớn Lữ gia, Lận Diễm Trần lại càng không cần phải nói... Nhất thời Trang Hãn Học không biết làm thế nào, hay là đi tìm Sở Tấn thôi, đi chưa được mấy bước, hắn nhìn thấy một người đàn ông ở trong sân, đang ôm một tiểu bảo bảo xinh như búp bê, chỉ con chim nhỏ trên cây. Ở đây hình như chỉ có một tiểu bảo bảo này, đó là con trai Sở Tấn? Trang Hãn Học đang muốn đi tới, sau lưng lại truyền tới một giọng nói nghe rất quen tai: "Thu Thu, con ở chỗ này a?" Nói xong, một người đàn ông khác từ phía sau hắn đi tới, thoáng lướt qua hắn, Trang Hãn Học quay đầu lại liếc mắt nhìn, đầu óc đột nhiên trống rỗng: Triển Hồng Vũ! Người này không phải là ảnh đế Triển Hồng Vũ sao? Hắn là fan của Triển Hồng Vũ a! Triển Hồng Vũ đi tới bên cạnh Trác Lâm Huy, Thu Thu nhìn thấy cậu thì rất vui vẻ, còn vỗ tay, trên cổ tay bé đeo vòng lục lạc, vang lên leng keng. Triển Hồng Vũ cạn lời: "Ông lén ôm đứa nhỏ đi lúc nào?" Trác Lâm Huy nói: "Vừa nãy tôi đi nhìn Thu Thu, bé con chỉ ra phía bên ngoài cửa sổ, muốn xem chim nhỏ, tôi lập tức bế nó đi ra a." Hắn ngẩng đầu nhìn Thu Thu: "Có phải không a? Thu Thu." Không biết Thu Thu nghe hiểu không, mà ngẩng đầu cười khúc khích. Cảnh tượng này quá thú vị, Triển Hồng Vũ cười nhạo: "Trước đây không phải ông còn nói ghét nhất là con nít sao, lúc trước chúng tôi bảo ông làm ba nuôi, ông còn nói ông trẻ tuổi không muốn bị gọi là ba, bây giờ ông lại rất chăm chỉ chạy tới chỗ Lận gia, hận không thể trộm Thu Thu bỏ vào trong túi áo mang về." Trác Lâm Huy phủ nhận: "Không cần trộm, tại sao phải trộm? Bây giờ Thu Thu còn nhỏ, hơi lớn hơn, tôi sẽ trực tiếp nói với lão Lận để Thu Thu đến nhà tôi chơi, không phải tốt hơn sao." Triển Hồng Vũ: "..." Triển Hồng Vũ giống như cảm giác được gì đó, quay đầu lại, nhưng không thấy cái gì. Trác Lâm Huy hỏi cậu: "Làm sao vậy?" Triển Hồng Vũ kỳ quái nói: "Không có gì... Vừa nãy cảm thấy hình như có người đang nhìn tôi." Trác Lâm Huy thuận miệng nói: "Há, nhất định là có người bị dung mạo của ông chinh phục rồi"Triển Hồng Vũ bị hắn chọc cười: "Ha ha ha ha." Trác Lâm Huy nói: "Oa, ông lại không biết khiêm tốn chút nào, lão Triển ông càng ngày càng không biết xấu hổ." Trác Lâm Huy lưu luyến không rời trả Thu Thu lại cho Lận Diễm Trần: "Ông ôm đứa nhỏ a?" Lận Diễm Trần nói: "Ông nói vậy là sao, tôi giữ con trai tôi thì làm sao? Tôi giữ con cực kỳ tốt. Đúng không? Thu Thu, đến đây, cho ba ba hôn một cái." Thu Thu liếc hắn một cái, nhìn thấy đầu Lận Diễm Trần tới gần, bé ngoan ngoãn ịn một ngụm nước miếng lên trên khuôn mặt daddy. Sở Tấn ở sảnh phía tây nói chuyện với Đoạn Hiểu Trân, hôm nay có nhiều nhân vật lớn tới, anh sợ cô không dễ chịu, giới thiệu cho cô từng vị khách trước, chờ một lát rảnh rỗi sẽ dẫn cô đi làm quen một chút, để mở rộng giao thiệp. Đoạn Hiểu Trân ngược lại rất bản lĩnh, hồn nhiên không sợ, còn cười hì hì nói: "Sư phụ, em biết theo ngài sẽ có thịt ăn, em đây không phải giống như bay lên cành cao?" Sở Tấn cảm khái nói: "Lúc trước em mới vừa vào công ty vẫn còn là một cô bé nhút nhác, bây giờ đã có thể một mình chống đỡ một phương." Hai người nói chuyện một hồi, Sở Tấn bị Lận Diễm Trần gọi đi, buổi tiệc sắp chính thức bắt đầu. Đàm Tu Minh đến bên cạnh Sở Tấn làm phiền, lặng lẽ hỏi một câu: "Anh Sở, cô gái vừa nãy nói chuyện với anh là ai a? Giới thiệu cho em quen biết một chút được chứ." Sở Tấn: "..." Một cái bánh kem bốn tầng cao bằng nửa người được mang ra. Trên tầng bánh kem cao nhất cắm một cây nến có chữ "Tròn 1 tuổi". Trước tiên chuẩn bị thổi tắt cây nến, cắt bánh ngọt, sau đó là chọn đồ vật đoán tương lai. Quên lấy bật lửa, Sở Tấn ôm Thu Thu, để Lận Diễm Trần đi tìm bật lửa, sau khi bọn họ nuôi con đã không hút thuốc lá nữa, cần bật lửa cũng phải hỏi người khác. Thu Thu ở trong lồng ngực Sở Tấn, mặt xoay ra ngoài, bé nhìn thấy một cái bánh kem lớn như vậy, gần như vậy, còn ngửi được mùi thơm ngọt, nước miếng đều chảy cả xuống. Cúi đầu, Sở Tiểu Béo ở ngay bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn bé: "Gâu gâu." Thu Thu cũng nhìn Sở Tiểu Béo: "Mập mạp?" Một người một chó cùng nhau nhìn về phía bánh ngọt. Sở Tấn đang nói chuyện với Lận Diễm Trần, không chú ý con trai trong lồng ngực, bỗng nghe thấy Triển Hồng Vũ thét lên một tiếng hoảng hốt: "Sở Tấn! Anh nhìn Thu Thu đi!" Lúc này Sở Tấn mới lấy lại tinh thần, nhưng đã quá muộn, cảm giác Thu Thu trong lồng ngực đột nhiên nhảy lên một chút. Thu Thu thiếu chút nữa đã vồ tới chỗ bánh kem, bất đắc dĩ tay quá ngắn, chỉ in một dấu tay nhỏ lên rìa bánh kem, dính cả một móng vuốt bơ. Sở Tấn: "..." Nói như thế nào đây? Gần đây hết thảy đều thuận lợi khiến anh cảm thấy như ở trong mơ, xảy ra chút sai sót nhỏ như vậy, ngược lại khó giải thích được làm cho anh an tâm hơn. Sở Tấn mới vừa thở phào nhẹ nhõm, dạy dỗ tên tiểu quỷ tham ăn này: "Cười! Cười cái gì mà cười? Bánh kem cũng không còn!" Thu Thu cười rất vui vẻ, quay đầu gọi: "Mập mạp!" Sở Tấn trong lòng hoảng hốt, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ thấy Sở Tiểu Béo nhảy về phía bánh kem, tháp bánh kem ầm ầm ngã xuống đất, trong nháy mắt nó biến thành một con Huskies bằng bơ, còn vui sướng ngoắt ngoắt cái đuôi, kêu to với Thu Thu: "Ẳng ẳng ẳng gâu gâu!" Thu Thu vui khôn tả. Sở Tấn: "..." Lận Diễm Trần: "..." Sở Tiểu Béo nhảy nhót vòng quanh Thu Thu, đầy sàn đều là dấu chân bơ, Sở Tấn cảm thấy đau đầu. Sở Tiểu Béo dừng lại, cảm thấy trên người dính dính khó chịu, nó hất đầu, bơ dính vào người đều văng ra ngoài. Bắn đầy người Sở Tấn, thiếu chút nữa còn văng vào trong mắt anh, Sở Tấn nhắm mắt lại, mở ra, nghe Sở Tiểu Béo kêu to, còn có tiếng cười sung sướng của Thu Thu. Con chó ngốc cười! Con trai ngốc của anh cùng cười! Sở Tấn không biết nên tức giận như thế nào. Mẹ của anh còn tồi tệ hơn, vừa cười vang dội, vừa chụp lại bức ảnh! Lữ Hạo nói với Lận Diễm Trần: "Con trai ông rất lợi hại." Lận Diễm Trần: "Ha ha..." Sở Tấn bận xong việc riêng, lại về công ty làm việc. Bây giờ toàn bộ công ty đều biết Sở Tấn kết hôn rồi. Sở Tấn mới bước vào cửa lớn công ty, đã gặp được đồng nghiệp chúc mừng anh. Anh nghe lời chúc phúc một đường đến lúc vào văn phòng, giống như áo gấm về làng, lần này rất có mặt mũi. Chỉ có một tiếng nói không hài hòa. Quản lý Thang đi qua, làm như không thấy anh, cũng không chào hỏi, chỉ nói với người bên cạnh: "Thói đời thực sự kỳ lạ, làm đồng tính luyến ái còn dám khoe khoang như vậy." Tiếng nói không lớn không nhỏ, trùng hợp để cho Sở Tấn nghe thấy.
|