Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản
|
|
Chương 15: Mê Kính Thiên Tông Điện (1) "Phụ thân vẫn là tự tắm một mình đi." Khóe miệng Ôn Thanh Lan giật giật xoay người rời đi. Đột nhiên bị kéo một cái, tiếp theo 'bùm' một tiếng, cả người Ôn Thanh Lan rơi vào trong hồ nước ấm, trong nháy mắt ướt đẫm cả người, Vương gia bên cạnh lại phát ra một tiếng cười khẽ. "Vương gia!" Ôn Thanh Lan lạnh mặt muốn phát tác. Khóe miệng Vương gia khẽ nhếch, lộ ra nụ cười nhẹ quyến rũ: "Con thật sự xấu hổ à, này không thể được, con còn phải cho vi phụ chà lưng, là lỗi của vi phụ, lâu như vậy không gặp con, mới trở nên xa lạ." Ngón tay tái nhợt của Vương gia vuốt ve mái tóc dài ướt sũng của Ôn Thanh Lan, trong con ngươi đen kịt hiện lên một chút si mê: "Lan Nhi, con sinh thật đẹp, đến trong ngực vi phụ đi, vi phụ gội đầu cho con." Tâm tình Ôn Thanh Lan lúc này, tuyệt đối là kinh ngạc xen lẫn ghê tởm, thế nào cũng không thể tưởng tượng được tiểu thế giới cư nhiên an bài thân phận như vậy. Chuyện loạn luân tuy có nghe thấy, nhưng tự mình trải qua vẫn là lần đầu, tuy Ôn Thanh Lan là người trong Tu Chân Giới, nhưng dù sao hắn sinh ra và lớn lên trong thế tục, từ nhỏ chịu lễ nghi giáo hóa (*), đối với chuyện hoang đường này, vẫn hết sức phản cảm. (*) giáo dục cảm hóa Không biết trước kia thân phận hắn thế thân này, Vương gia và con hắn rốt cuộc đã làm cái gì. Không chút nghĩ ngợi, Ôn Thanh Lan từ trong nước nhảy lên, vung tay áo bỏ đi. Vương gia cũng không tức giận, nhìn bóng lưng Ôn Thanh Lan, sờ môi nở nụ cười đầy thâm ý. Ôn Thanh Lan rời khỏi Đông Cư của Vương gia trực tiếp đi tìm Tiêu Cảnh, đã nhiều ngày hắn một mực suy đoán dụng ý của Mê Kính Thiên Tông Điện tiểu thế giới, vì sao phải an bài như vậy, sau lại linh quang chợt lóe làm hắn nghĩ tới một khả năng, tiểu thế giới này có thể là nhắm vào người Tiêu Cảnh. Khi trước hệ thống nói Mê Kính Thiên Tông Điện tồn tại là vì mở ra cơ duyên của Tiêu Cảnh, hắn chẳng qua là thông qua phụ trợ nhận được vận khí mà thôi. Nói cách khác bọn họ bắt đầu bước vào Ảo Cảnh tiểu thế giới Mê Kính Thiên Tông Điện, tiểu thế giới liền mở ra một trận tôi luyện nhằm vào Tiêu Cảnh, cũng có nghĩa là trong thế giới này, Tiêu Cảnh phải chịu đựng áp lực lớn hơn, nhưng đồng thời cũng giải thích, rời đi nơi này cửa đột phá ở trên người Tiêu Cảnh. Lúc Ôn Thanh Lan tìm được Tiêu Cảnh, đối phương đang cúi đầu quét chuồng ngựa, chuồng ngựa vừa dơ vừa thối, Tiêu Cảnh mặc quần áo vải thô, tóc vén tùy ý, giống như một nô bộc thấp hèn, quỳ trên mặt đất dọn dẹp phân ngựa. Bên cạnh đứng một quản sự đang châm chọc mỉa mai: "Cho rằng bám víu Thiếu Quân là có thể một bước lên trời à, thế nào, còn không phải bị Vương gia một chân đá đến chuồng ngựa quét phân, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó dưới chân người khác, vừa xấu vừa tiện, chỉ là món đồ chơi khi người ta hứng thú mà thôi." "Ta nói cho ngươi biết, ngươi chính là con chó, còn là loại xấu nhất, chỉ xứng đợi ở một góc ti tiện nhất....." Quản sự cười ngông cuồng, Tiêu Cảnh cũng không rên một tiếng, sợi tóc thật dài che khuất ánh mắt y. Quản sự còn đang nói cái gì đó, lại đột nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh, cái đầu quý báu tức khắc bay đi, vẻ mặt của gã đọng lại ở một khắc cuồng tiếu kia, đầu lộc cộc lăn trên mặt đất. Ôn Thanh Lan bực mình đá văng cái đầu dưới chân, hắn kéo Tiêu Cảnh đang sửng sốt trên mặt đất, cau mày nói: "Theo ta đi." "Sư tôn!" Môi Tiêu Cảnh mấp máy, đôi mắt xanh đen gắt gao nhìn bóng lưng Ôn Thanh Lan, trong mắt lưu động ánh sáng vô cùng phức tạp. Ôn Thanh Lan đi nửa ngày, cảm thấy không đúng lắm, quay đầu lại phát hiện xấu đồ đệ của mình còn đứng ngốc tại chỗ, lập tức không nhịn được trách mắng: "Thất thần cái gì, còn không mau cút lại đây." Ánh mắt phức tạp vạn phần của Tiêu Cảnh biến mất, y cúi đầu đáp tiếng, vội vàng đuổi theo Ôn Thanh Lan, ngại trên người mình nhiễm mùi thối của phân ngựa, y cũng không dám xích lại quá gần, đi cách xa nửa bước, đồng thời hỏi: "Sư tôn sao lại tới đây, là nơi ở của Vương gia có gì không ổn sao?" Nhớ đến tên Vương gia biến thái kia, đáy lòng Ôn Thanh Lan dâng lên một chút buồn nôn, sắc mặt hắn không tốt nhìn xuống đất nói: "Vương gia kia quả thật không bình thường, ta nghi ngờ phá giải Ảo Cảnh tiểu thế giới có dính dáng tới Vương gia, tối nay ngươi đi thăm dò Đông Cư đi." "Sư tôn, tình huống Vương gia cổ quái, Đông Cư cũng có chỗ kì lạ, hơn nữa Vương gia hình như không muốn thấy đồ nhi, đồ nhi đi do thám có thể bứt dây động rừng không?" Mấy ngày nay Tiêu Cảnh có chút ngơ ngơ ngác ngác, rất nhiều lần đều cảm thấy mình là xấu nô đê tiện thấp hèn kia, thậm chí trong thoáng chốc cho là mình về tới quá khứ tối tăm băng lãnh, sư tôn tìm tới đưa y đi, mới cảm thấy đầu óc thanh tỉnh không ít. Mà sau khi y nghe được đề nghị của Ôn Thanh Lan, trước tiên liền nghĩ đến cái liếc mắt nhìn y của Vương gia, trong lòng mơ hồ cảm thấy không quá thích hợp, lại không nói được vì sao. "Vi sư đương nhiên có chuyện quan trọng hơn phải làm." Ôn Thanh Lan liếc mắt nhìn Tiêu Cảnh thản nhiên nói. Cảm giác sư tôn không vui, Tiêu Cảnh cũng không phản bác nữa, mà yên lặng tiếp nhận an bài của Ôn Thanh Lan. Ban đêm, một bóng người lặng lẽ lẻn vảo Đông Cư, chính là Tiêu Cảnh đến đây dạ thám. Ảo Cảnh tiểu thế giới buổi tối tối thui, con đường đêm khuya chỉ có thể mờ mờ thấy một vài đường nét, Tiêu Cảnh dựa theo trí nhớ mò tới cửa Đông Cư, từ khi Vương gia mang theo Ôn Thanh Lan tiến vào Đông Cư, nơi này liền biến thành chỗ ở bình thường, Tiêu Cảnh có thể âm thầm vào trong Đông Cư. Nếu là người bình thường đi đường vào ban đêm đã sớm té dập đầu, may sao Tiêu Cảnh đã là tu sĩ Dung Hợp Kỳ, mặc dù thần trí bị tiểu thế giới ảnh hưởng, nhưng ban ngày sau khi gặp sư tôn đã tỉnh táo không ít, cho nên dò đường trong bóng tối cũng không có trở ngại gì. Đông Cư là chỗ ở của Vương gia, là chủ nhân tôn quý nhất trong phủ, ở đây bố trí như là một vương phủ thu nhỏ, mỗi chỗ rộng vừa phải ngăn cách ra mấy sân nhỏ đẹp đẽ, thuận tiện cho chủ nhân nghỉ ngơi giải trí ngắm cảnh. Tiêu Cảnh bước vào đại môn Đông Cư, một đường mò mẫm tới trước, Đông Cư tối mù, không thấy một chút ánh sáng, Ôn Thanh Lan đã nói với y phương hướng của Đông Cư, dựa theo bản đồ sư tôn lưu lại trong đầu, Tiêu Cảnh đoán mình có lẽ đang ở Lưu Tiên Cư. Nơi này là chỗ Vương gia uống trà ngắm hoa, nhưng một mảnh tối đen, cũng không nhìn ra cảnh đẹp gì. Nếu chỗ này một mảnh tối đen không có dị thường, dĩ nhiên là không cần thăm dò, Tiêu Cảnh dựa vào nhắc nhở hướng đi của Ôn Thanh Lan ra khỏi Lưu Tiên Cư, dọc theo hành lang đi đến Lạc Mai Uyển, vẫn là một màn đen thui. Y một hơi tra xét Lục Hạng, Hoa Nùng điện, đều là một mảnh đen kịt không có bất kì dị thường nào, ngay lúc Tiêu Cảnh nghi ngờ Vương gia không ở trong Đông Cư, y bước vào Toái Ngọc Tâm Trúc, ánh lửa u ám như có như không hiện lên sâu trong tiểu trúc, Tiêu Cảnh rùng mình trong lòng, chạy nhanh tới chỗ có ánh sáng. Toái Ngọc Tâm Trúc là nơi ở của Vương gia, Tiêu Cảnh chạy vào liền âm thầm trốn ở trong góc, trong tay y có những bùa chú lúc rời đi lấy ở Vô Vi Đạo Tông, một trong đó là lá bùa có thể che giấu hơi thở hành tung, thân phận đích truyền (*) Tĩnh Bình Phong khiến y không thiếu các loại tài nguyên tốt, bởi vậy cũng sẽ không sợ đối phương phát hiện. (*) Dòng chính thống của một tôn giáo hay một học thuật. ◎Như: "đích truyền đệ tử" Toái Ngọc Tâm Trúc cũng lờ mờ tôi tối, trừ ngọn nến soi sáng một chỗ, còn lại đều tối đen, ngay cả ánh nến cũng lắc lư yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Trong vầng sáng vàng mờ ảo của ngọn nến, Vương gia đứng sau tấm bình phong cởi y phục, sau khi rút hết trâm gài tóc, tóc đen của hắn thật dài như thác nước, vừa suôn vừa thẳng rũ xuống, áo bào trắng vân cẩm (*) từ trên vai hắn rơi xuống, giống như đám mây xếp trên mặt đất. (*) gấm Vân Nam Tiêu Cảnh cũng không biết mình bị sao, một màn này dưới ánh nến, khiến tim y đập loạn như nổi trống, ngay cả hai mắt cũng không nhúc nhích, chăm chú nhìn người nọ. Vương gia vén mái tóc dài xoay người, lấy xuống mặt nạ hồ điệp che khuất nửa khuôn mặt. Hé ra gương mặt thanh nhã xinh đẹp chiếu vào trong tầm mắt của Tiêu Cảnh, đôi mắt phượng ngậm băng chứa sương, dưới sống mũi thẳng tắp là đôi môi đỏ mọng bạc tình, đường cong cằm tái nhợt tuyệt đẹp. Quen thuộc như thế, lại khắc cốt ghi tâm như thế! Tiêu Cảnh kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể khống chế lảo đảo lui về phía sau, trong miệng thì thào bật ra hai chữ: "Sư...... Sư tôn?" Nghe được âm thanh phát ra từ Tiêu Cảnh, ánh mắt Vương gia lập tức chuyển hướng về phía Tiêu Cảnh, trong đôi mắt phượng xẹt qua căm ghét và hờ hững, đâm vào ngực Tiêu Cảnh đau đớn.
|
Chương 16: Mê Kính Thiên Tông Điện (2) Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Cảnh, lạnh nhạt như đang nhìn con rệp sống tạm bợ trên mặt đất. Trong nháy mắt, Tiêu cảnh xuyên thấu qua đôi mắt của đối phương, thấy được vô số quang ảnh loang lổ trong quá khứ. Y bị hút cạn chân nguyên, sư tôn của y cười lạnh ném y xuống đám mây, giống như vứt rác thải xuống mặt đất, sư tôn cũng không quay đầu lại mà ngự kiếm rời đi. Y không biết vì sao mình còn chưa chết, từ trong vũng bùn sâu nhất tối tăm nhất từng chút từng chút bò ra ngoài, y hận muốn đốt rụi thiên địa, lại không thể đè nén được nội tâm mềm yếu, yêu hận không thể đạt làm y muốn phát cuồng. Y nổi bật vô song đứng trước mặt thế nhân, muốn chôn cất quá khứ, nhưng cố tình sư tôn lại xuất hiện, tuy sư tôn thay đổi dung mạo, đến khí tức cũng thay đổi hoàn toàn, nhưng y vẫn nhận ra. Y không biết sư tôn muốn làm gì, y phát điên ngăn cản sư tôn, hỏi một câu vì sao, đổi lấy lại là ánh mắt lạnh lùng chán ghét của đối phương. Sư tôn rốt cuộc nhìn đến y, thế nhưng cặp mắt phượng lại tràn đầy hận ý lạnh như băng, loại ánh mắt này làm đáy lòng y có một loại vui sướng vặn vẹo. Sư tôn cuối cùng đã chết........ Vương gia và Ôn Thanh Lan lớn lên giống nhau như đúc nhưng lại có vệt son đỏ ở đuôi mắt (*), thoạt nhìn tà khí kinh người, lại có lực mị hoặc nguy hiểm. (*) 胭 脂 红 痕 (yên chi hồng ngân): ở đây yên chi có thể là son phấn (son môi), yên chi hồng (son môi đỏ), ngân là vết. Tui không biết viết sao, theo tui nghĩ đó như là một kiểu makeup mắt đỏ vậy, còn có cao nhân nào hiểu biết hãy chỉ cho tui, tui sẽ sửa. và . Lúc này thần sắc lạnh lẽo đi tới Tiêu Cảnh, cảm giác chèn ép khiếp người, Vương gia đi đến góc ẩn thân của Tiêu Cảnh, đưa tay chụp một cái, bắt Tiêu Cảnh ra từ góc ẩn thân. Nét mặt Tiêu Cảnh hốt hoảng, không hề phản kháng bị Vương gia kéo vào trong nhà. Vương gia túm tóc của y, ném y lên sàn nhà, ánh mắt chán ghét vô cùng, trong miệng lạnh lùng nói: "Tiện nô! Dám lẻn vào Đông Cư của bổn vương, muốn chết phải không?" Bả vai Tiêu Cảnh co rúm lại một chút. Trường tiên thô to và đao kiếm treo trên vách Toái Ngọc Tâm Uyển (*), Vương gia một chân đá ngã Tiêu Cảnh, lấy trường tiên bắt đầu dồn sức đánh một trận: "Ngươi cái đồ tiện nô này, con chó ghẻ, trốn trong Toái Ngọc Tâm Uyển của bổn vương làm cái gì, nhìn bộ dáng lén lén lút lút ti tiện của ngươi, bổn vương liền ghê tởm!" (*) Chương trước tác giả để là Toái Ngọc Tâm Trúc. Hắn mang dung mạo Ôn Thanh Lan, làm những việc này, thật sự là rất có lực rung động. Tiêu Cảnh ngửa đầu ngơ ngác nhìn Vương gia, thậm chí chẳng biết tránh né đòn roi, quần áo y vốn thô ráp không chịu được, rất nhanh đã bị roi đánh rách, trên mặt cũng bị roi quất để lại một vệt máu, buộc tóc bằng vải bị nát, tóc dài rơi tán loạn, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt bị hủy dung, chỉ lộ ra thân thể thon dài cân xứng, lại lơ đãng lộ ra vẻ thê thảm khiến người thương xót, cũng kích thích người muốn tới lăng nhục. Vương gia quất tới tấp một trận, vệt đỏ nơi khóe mắt càng thêm rõ ràng, trong mắt mơ hồ lộ ra một chút hưng phấn, bởi vì đánh quá mệt, cho nên hơi thở hổn hển vài tiếng. Tiêu Cảnh tóc dài che phủ mặt, áo rách quần manh, Vương gia cúi đầu nhìn y một lúc lâu, khóe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười bỡn cợt ác ý, trực tiếp kéo Tiêu Cảnh ném lên giường, sau đó đè lại vai Tiêu Cảnh, cúi người bao phủ lên. Cho đến khi bị một cơ thể mát lạnh bao trùm, Tiêu Cảnh mới thoát ra từ trong huyễn tượng (*), cả người y rung mạnh, hai tròng mắt nháy mắt đỏ bừng, một tay đẩy Vương gia, lạnh lùng nhìn đối phương cả giận nói: "Ngươi là ai, muốn làm gì!" (*) hình tượng hão huyền. Vương gia hình như không ngờ Tiêu Cảnh phản ứng như vậy, tròng mắt hắn hơi hơi xoay chuyển, một nụ cười câu dẫn, tà khí (*) càng sâu: "Ta là ai? Tiện nô, ngươi không nhìn ra được sao?" (*) tác phong không đứng đắn. Hắn cúi người nhìn về phía Tiêu Cảnh, mái tóc thật dài xõa tung trên vai, rơi xuống cổ và ngực Tiêu Cảnh, mùi hương quen thuộc khiến Tiêu Cảnh một trận hoảng hốt, càng làm cho tinh thần Tiêu Cảnh ngẩn ngơ, là dung nhan thanh nhã nhợt nhạt, hiện giờ cách y gần như thế, mỉm cười câu hồn đoạt phách. "Ta là sư tôn của ngươi, Tiểu Cảnh, trong lòng ngươi không phải muốn như vậy sao?" Ngón tay trắng bệch lạnh lẽo của hắn trượt từ trên đầu y xuống vai y, sau đó lặng lẽ luồng vào trong ngực, xấu xa trêu chọc vuốt ve. Một tia sáng huyết sắc bắn ra ở giữa hai người, Vương gia kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Cảnh, liên tiếp lui về sau vài bước mới đứng vững thân hình. Tiêu Cảnh lại là sắc mặt xanh mét, y thu hồi bàn tay chưởng Vương gia, giọng lạnh lùng: "Ngươi không phải sư tôn, ngươi là yêu vật nào, dám giả mạo sư tôn ta, quả thực tìm chết!" Vương gia nở nụ cười, hắn liếm liếm đầu ngón tay, đúng là cái tay vừa mới sờ lồng ngực Tiêu Cảnh, vẻ mặt Tiêu Cảnh càng thêm âm trầm, lạnh tanh nhìn Vương gia. Vương gia liếc xéo Tiêu Cảnh, vệt son đỏ nơi đuôi mắt cong lên, hắn cười ngả ngớn, nụ cười mị hoặc nói không nên lời: "Vì sao chống cự như thế, đã nói rồi, ta chính là ước muốn sư tôn trong lòng ngươi nha." Thần sắc Tiêu Cảnh nghiêm nghị nhìn Vương gia, y âm thầm trữ chân nguyên toàn thân, tuy nhìn không thấu chân thân của Vương gia, nhưng liều mạng đánh một trận đợi sư tôn tới cứu viện, hẳn là có thể làm được. Vương gia lại như hoàn toàn không cảm giác được chống đối của Tiêu Cảnh, hắn chậm rãi đi tới chỗ Tiêu Cảnh, một bộ dáng hoàn toàn không đề phòng, hắn vẫn cười như cũ: "Tiểu Cảnh, ngươi không cần phải sợ hãi chống cự, ngươi muốn làm gì đều có thể, suy nghĩ một chút, khát vọng trong lòng ngươi......" Vẻ mặt Tiêu Cảnh bàng hoàng một chút, chỉ trong một cái chớp mắt, Vương gia chạy tới trước mặt y, bày vẻ mặt mê hoặc đến gần y, thậm chí có thể thấy rõ lông mi thật dài của đối phương. Trước bởi vì đã cởi y phục, cho nên Vương gia chỉ mặc nội sam rộng thùng thình, hắn cúi người, y phục tinh tế trơn mượt trên vai liền rơi xuống, lộ ra hơn phân nửa bờ vai và lồng ngực trơn bóng, làm lòng người phát hoảng. Đoán chừng cảm nhận cõi lòng lúc này của Tiêu Cảnh, Vương gia cười khẽ một tiếng nắm tay của Tiêu Cảnh, ấn vô lồng ngực mình. "Cùng sư tôn hòa làm một thể được không?" Vương gia nói thầm bên tai Tiêu Cảnh, sau đó hắn say mê hít một hơi khí tức trên người Tiêu Cảnh, thì thào nói: "Huyết nhục thơm ngát mê người như vậy, bao lâu không được ngửi thấy, thật không hổ là huyết mạch của người kia, rất muốn phá hư cỗ thân thể này nha." Tay sờ ngực Vương gia đột nhiên móc lại, ngón tay thon dài trắng ngần tức thì biến thành hung khí đoạt mệnh, năm ngón tay nhòn nhọn tàn nhẫn đâm vào ngực Vương gia, Vương gia ngạc nhiên cúi đầu, đã thấy Tiêu Cảnh mặt trầm như nước, hai con ngươi phiếm đỏ tinh lãnh như máu, thấy Vương gia kinh ngạc nhìn mình, Tiêu Cảnh cười lạnh nói: "Đã nói, kẻ dám giả mạo sư tôn, chết!" Vương gia bỗng dưng nở nụ cười, Tiêu Cảnh lúc này mới nhìn đến, tuy ngực bị chọc một cái động lớn, nhưng lại không có máu thịt chảy ra, ngực Vương gia là một mảnh hư vô. Hắn sờ mặt mình, cười nói với Tiêu Cảnh: "Dung mạo sư tôn nhà ngươi thực sự là vô cùng xinh đẹp, làm người không thể không thích, đáng tiếc như vậy vẫn không thể nào mê hoặc được ngươi." Tình cảnh lần này quỷ dị tự nhiên khiến Tiêu Cảnh âm thầm đề phòng, y nhíu mày lạnh giọng: "Ngươi đến tột cùng là thứ gì?" "Còn chưa nhìn ra sao?" Vương gia cười khẽ một tiếng, vệt son đỏ ở đuôi mắt tà mỹ bức người. "Ngươi là......." Khí tức quen thuộc làm Tiêu Cảnh chau mày, ngay sau đó y trừng lớn hai mắt nói: "Tôi Hỏa Liệt Thiên?" "Ầm___" Một tiếng trầm vang, Tiêu Cảnh gọi ra thân phận của đối phương, trong chớp mắt Vương gia hóa thành một chùm liệt hỏa, dường như có thể thiêu rụi mọi thứ liệt hỏa quét qua, trong một cái hít thở đã chặt chẽ vây quanh Tiêu Cảnh, nháy mắt đốt y thành tro bụi. Cùng lúc đó, một tiếng kiếm hí vang truyền đến từ xa, Mê Kính Thiên Tông Điện rung chuyển kịch liệt, Ảo Cảnh tiểu thế giới bắt đầu đổ sụp nổ tung.
|
Chương 17: Vô Vi Đạo Tông (1) Ôn Thanh Lan cầm Cô Phong Kiếm vội vàng chạy về phía Đông Cư, lúc này thân hình hắn đã khôi phục bình thường, không còn là tiểu nấm lùn đáng yêu nữa, mà đã biến lại thành kẻ thanh lãnh đạm mạc phong hoa vô song Tĩnh Bình Phong phong chủ. Hắn nhân lúc căn cơ tiểu thế giới biến động đánh nát bích chướng (*) của tiểu thế giới, tiếp theo không chút nào trì hoãn phá hủy Mê Kính Thiên Tông Điện. (*) bức tường chướng ngại Đúng như hắn sở liệu, Mê Kính Thiên Tông Điện nhắm vào Tiêu Cảnh, căn cơ tiểu thế giới rung chuyển cũng liên quan tới Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh tác động căn cơ tiểu thế giới, hắn phá hủy Mê Kính Thiên Tông Điện, hai người hẳn có thể rời khỏi Chân Diệp bí cảnh, Tiêu Cảnh cũng lấy được cơ duyên của mình. Đợi đến khi Ôn Thanh Lan đuổi tới Đông Cư, vương phủ đã hóa thành tro tàn, mà Vương gia của Đông Cư hóa thân thành liệt hỏa hừng hực. Ngọn lửa vô cùng thuần túy mỹ lệ, như phượng hoàng giương cánh, từ trong liệt hỏa có thể đốt rụi thiên địa ấy, một người nam nhân trầm mặc mặt tái nhợt chậm rãi đi ra. Y sinh một đầu tóc dài thẳng mượt, ba ngàn sợi tóc khuynh tán xuống vai, giống như tấm tơ lụa đẹp đẽ quý giá nhất, mặt mày hắc kinh người (*), thâm trầm hơn bóng đêm. (*) ở đây là chỉ ảnh hắc hóa, sau khi trải qua mọi chuyện thì mặt ảnh không cảm xúc, u ám hơn cả màn đêm Dưới cái mũi cao thẳng là một đôi môi đạm sắc (*), khóe môi vi kiều viền môi cực hoàn mỹ, môi nên nở nụ cười phong lưu, nhưng lại cố tình sinh trên một người có khuôn mặt tuấn tú thân hình gầy ốm, chủ nhân khuôn mặt tối tăm trầm mặc, vốn mỉm cười phong lưu lại biến thành tà khí ma mị làm lòng người run sợ. (*) sắc môi nhạt Y chậm rãi đi ra từ ngọn lửa, giống như liệt hỏa thiêu rụi, vạn vật biến mất sau đêm đen dày đặc. Nhìn đối phương, Ôn Thanh Lan hơi ngẩn người, người nam nhân ngả ngớn cười tà trong mộng và người trước mặt trọng điệp với nhau, đáy lòng hắn không tự chủ xẹt qua một tia chán ghét phản cảm. "Tích -- Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Mê Kính Thiên Tông Điện Chân Diệp Bí cảnh ' Tôi Hỏa Liệt Thiên ' độ hoàn thành 100% Bản online 2.0 Tiêu Cảnh hoàn mỹ, độ thân mật 10, độ hảo cảm 60, độ hắc hóa 10 Giá trị vận khí thưởng 20, giá trị vận khí hiện tại của ký chủ âm 7 Mở ra phụ tuyến Thiên Diện bí cảnh, bản đồ nhiệm vụ hiện tại, chủ tuyến Vô Vi Đạo Tông, mong ký chủ tiếp tục cố gắng nha ~" Từ sau khi bước vào tiểu thế giới hệ thống vẫn luôn yên lặng không tiếng động lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn báo ra một chuỗi số liệu, hiểu được nghi vấn của Ôn Thanh Lan, hệ thống giải thích rằng: "Mê Kính Thiên Tông Điện là phó bản bắt máy rời nhiệm vụ, sau khi vào tạm thời chặn hệ thống." Cùng lúc đó Tiêu Cảnh bước ra từ ngọn lửa cũng nhìn về phía Ôn Thanh Lan, vẻ mặt y hốt hoảng chớp mắt một cái, có chút không thể phân biệt đây là ảo cảnh hay là hiện thực. Nhưng cũng chỉ hoảng thần một lát, Tiêu Cảnh thực nhanh lộ ra một nụ cười tuấn mỹ bức người cùng tà khí bức người: "Sư tôn." Giọng y trầm thấp khàn khàn, dường như mang theo chút làm nũng, rung động lòng người. Trong nháy mắt Ôn Thanh Lan không cách nào nhìn thẳng bộ dáng đại biến (*) của xấu đồ đệ, đồng thời cũng hiểu rõ vì sao Tiêu Cảnh có thể mê đảo muôn vàn thiếu nữ tam giới trong «Chí Thần Truyện», nhưng mà độ hắc hóa là chuyện gì? (*) thay đổi cực lớn "Sư tôn, đồ nhi có gì không ổn sao?" Thấy sư tôn nhìn mình thất thần, Tiêu Cảnh hơi hơi mỉm cười, tiến lên nửa bước, tới gần sư tôn nhà mình. Y trưởng thành vóc người cao hơn Ôn Thanh Lan, lúc này cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt Ôn Thanh Lan, thế nhưng mơ hồ có cảm giác áp bách, làm Ôn Thanh Lan có lỗi giác bị mạo phạm mà nhíu nhíu mày. Tiêu Cảnh lại giống như không cảm giác được gì, khóe miệng mỉm cười thấp giọng nói: "Sư tôn, đồ nhi có gì không ổn sao?" Ôn Thanh Lan áp xuống sự không vui quái dị trong lòng, không kiên nhẫn nhiều lời vô nghĩa với đồ đệ, xoay người nói: "Xem ra ngươi đã đạt được cơ duyên của bí cảnh, một khi đã như vậy, chúng ta mau rời khỏi đây, miễn cho đệ tử đồng môn ở bên ngoài lo lắng." Dứt lời, cũng không thèm nhìn khuôn mặt hiện giờ của Tiêu Cảnh, phất tay áo ngự kiếm rời đi. Khi trước nhìn thấy nội dung của «Chí Thần Truyện», Ôn Thanh Lan xác thực để ý sự tồn tại của 'nam chính' Tiêu Cảnh, thậm chí động sát tâm, dù sao mọi việc hắn mưu tính đều bị Tiêu Cảnh phá hỏng. Từ sau khi hệ thống ngăn cản, Ôn Thanh Lan cũng đã bỏ ý định giết chết Tiêu Cảnh, sửa lại thành lợi dụng vận khí của đối phương, rốt cuộc Tiêu Cảnh cũng là đồ đệ hắn nuôi lớn, bỏ qua đối phương cũng không sao. Chính là từ giấc mộng đêm hôm đó, trong mộng bị phế bỏ tu vi thống khổ tuyệt vọng rõ ràng như thế, còn có cảm giác Tiêu Cảnh mang đến cho hắn, đều làm hắn không có cách nào không e ngại khuôn mặt này của Tiêu Cảnh, mỗi lần nhìn đến mặt Tiêu Cảnh, đều sẽ nhắc nhở hắn một màn trong mộng kia, làm hắn nhớ lại sự dày vò khổ sở ấy. Dù lòng biết Tiêu Cảnh trong mộng và Tiêu Cảnh hiện tại không phải cùng một người, «Chí Thần Truyện» cũng không phát triển giống nguyên tác, nhưng khi nhìn khuôn mặt đó, vẫn sẽ có cảm giác khó chịu. Không thể giết chết Tiêu Cảnh, Ôn Thanh Lan đành tận lực làm lơ, miễn cho một lúc nhịn không được, giá trị vận khí lại rớt xuống âm mấy chục. Ôn Thanh Lan bỏ lại Tiêu Cảnh rời đi một mình, Tiêu Cảnh cũng không có gì không vui, ngược lại nhìn bóng dáng Ôn Thanh Lan vỗ môi cười nhẹ: "Sư tôn ơi, người đến tột cùng giấu đồ nhi chuyện gì, sớm muộn có một ngày, đồ nhi sẽ đem bí mật của người đào ra từng chút một, nhìn xem sư tôn có phải mãi mãi lạnh lùng như vậy hay không, sư tôn cần phải che bí mật thật kĩ nha!" Bản thân Chân Diệp Bí cảnh là thượng cổ di tích, cho đến ngày nay linh lực tạo pháp trận chống đỡ di tích tồn tại cũng nhanh chóng tiêu hao gần như không còn, Mê Kính Thiên Tông Điện là trung tâm của Chân Diệp bí cảnh, Tôi Hỏa Liệt Thiên duy trì mọi thứ tồn tại, bây giờ bị Tôi Hỏa Liệt Thiên thiêu đốt hầu như không còn, Mê Kính Thiên Tông Điện lại ăn một kiếm toàn lực của Ôn Thanh Lan, sớm đã chống đỡ không nổi, nổ tung cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Khi Ôn Thanh Lan lao ra khỏi nền đất Mê Kính Thiên Tông Điện, ngoại cảnh Chân Diệp bí cảnh đang đoạn đoạn vỡ vụn, 4 tông 7 phái 18 môn ai cũng liều mạng chạy ra ngoài, ai cũng không muốn bị bí cảnh hủy diệt cắn nuốt. Ôn Thanh Lan liếc mắt một cái đã nhìn thấy người của Vô Vi Đạo Tông, phần lớn đệ tử Đạo Tông ăn mặc thuần sắc trắng, đai lưng bên hông thêu phù văn bát quái, vô cùng có phong độ. So với 7 phái 18 môn hỗn loạn, đệ tử 4 tông hành động trật tự hơn nhiều, Ôn Thanh Lan ngự kiếm dừng trước mặt Thẩm Phong Thanh, đệ tử 4 tông đã rời đi hơn phân nửa, Thẩm Phong Thanh tự xưng là đại đệ tử của danh môn chính phái, ở lại trợ giúp sư huynh đệ bổn môn, còn thuận tay giúp các môn phái nhỏ khác. Thấy Ôn Thanh Lan dừng bên người mình, Thẩm Phong Thanh vội vàng chắp tay thăm hỏi nói: "Sư thúc đã trở lại." Ôn Thanh Lan gật gật đầu, tuy «Chí Thần Truyện» thiết kế thân phận Thẩm Phong Thanh bất đồng với hắn, nhưng kỳ thực đối với sư điệt này hắn vẫn khá thưởng thức, thậm chí muốn ra sức tương trợ: "Sư điệt cần sư thúc hỗ trợ không?" Nghe được Ôn Thanh Lan hỏi chuyện, hai mắt Thẩm Phong Thanh sáng ngời, y liên tục nói lời cảm tạ: "Đa tạ sư thúc, sư thúc thật có tâm trượng nghĩa, đệ tử đang lo không biết đưa những những người này ra ngoài bằng cách nào, làm phiền sư thúc thuận tay giúp đỡ."
|
Chương 18: Hồi tông Ôn Thanh Lan nhìn theo hướng Thẩm Phong Thanh chỉ, khoảng chừng có hơn mười người, nam nữ già trẻ đều có, có vẻ là một môn phái nhỏ. Tốc độ phá hủy của Chân Diệp bí cảnh nhanh hơn, vốn là bãi cỏ xanh tươi dồi dào linh khí lại như tằm ăn rỗi, hóa thành bóng tối tĩnh mịch vô tận. Ôn Thanh Lan cũng không nhiều lời vô ích, giơ tay tung Cô Phong Kiếm, nguyên bản thân kiếm mảnh dài lành lạnh trong nháy mắt phóng lớn gấp mấy lần, hắn nắm áo một người trong số đó ném lên, sau đó, những người còn lại đều được ném lên như củ cải. Ôn Thanh Lan theo sát nhảy lên thân kiếm, vệt sáng lao ra ngoài Chân Diệp bí cảnh. Lại nói Tiêu Cảnh bên này, sau khi Ôn Thanh Lan rời đi, y cũng không nán lại, mà cấp tốc chạy tới lối ra Chân Diệp bí cảnh, đợi đến khi chạy tới cửa ra, dòng người bên cạnh y bỗng tăng lên, tất cả đều là đệ tử các môn phái. Y chậm một chút so với Ôn Thanh Lan, tu vi lại không cao, đương nhiên rớt lại vị trí sau cùng, lúc này hắc ám phía sau gào thét điên cuồng như sóng biển, sít sao đuổi sát chân y. Tiêu Cảnh đang định đẩy nhanh tốc độ, chợt nghe bên cạnh y một giọng nữ trong vắt phẫn nộ nói: "Tiểu tặc, đê tiện!" Tiêu Cảnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tu váy dài xanh lơ vừa sợ vừa giận ngửa mặt ngã xuống, bên cạnh nàng là một nam nhân áo đen gầy gò đang cười lạnh. Mắt thấy nữ tu sắp ngã vào trong hắc ám, Tiêu Cảnh thuận tay kéo một cái, kéo nữ tu đến bên người, miễn số phận bị thôn phệ (*) cho nữ tu. (*) cắn nuốt "Tiểu tử, ngươi đừng tìm......." Thấy nữ tu được người ta cứu, nam nhân áo đen tức thì nhướng mày căm giận nói, gã vươn tay thành trảo, nhìn dáng vẻ bất cứ giá nào cũng phải trảo lại đây. Tiêu Cảnh cười gằn một tiếng, bay lên đá một cú vào đối phương, nam nhân áo đen tránh không thoát, bị Tiêu Cảnh đá vào trong hắc ám. Bấy giờ Tiêu Cảnh vừa chạy vừa cúi đầu nhìn nữ tu, ôn hòa cười nói: "Tiên tử không sao chứ?" Nữ tu vốn cho là mình chết chắc rồi, không ngờ lại được người tốt cứu, trong lòng nàng cảm kích, ngẩng đầu muốn nói lời cảm tạ, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu một cái đã thấy một gương mặt tuấn mỹ vô song, mà chủ nhân gương mặt này đang mỉm cười với mình. Mặt nữ tu trong nháy mắt đỏ bừng, nàng xấu hổ nhảy ra khỏi lồng ngực Tiêu Cảnh, có chút e thẹn nói: "Đa tạ đạo hữu tương trợ, tiểu nữ Nguyệt Linh Nhi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào." Tiêu Cảnh cười cười không trả lời, tăng tốc phóng tới đại môn Chân Diệp bí cảnh. Trên đường gặp phải Thẩm Phong Thanh đang kiệt sức, Tiêu Cảnh thuận tay dẫn đối phương chạy tới cửa Chân Diệp bí cảnh, Thẩm Phong Thanh đột nhiên bị người mang đi, cũng rất ngạc nhiên, sau đó phát hiện đối phương là có ý tốt, y cảm kích nói: "Đa tạ đạo hữu, nhưng tại hạ còn có một sư muội bị tuột lại phía sau, không biết đạo hữu có thể giúp đỡ mang nàng tới đây không." Thẩm Phong Thanh vốn không trông cậy đối phương đồng ý, y đang định thoát khỏi đối phương đi tìm Lan Tiếu, không ngờ đối phương chỉ hơi nhíu mày, sau đó quay đầu lại hỏi: "Ở đâu?" Thẩm Phong Thanh ngẩn người, lập tức mừng như điên nói: "Đa tạ đạo hữu, hướng đó." Tiêu Cảnh bất đắc dĩ đành phải vòng trở lại, cũng may y được Tôi Hỏa Liệt Thiên rèn thân thể, trực tiếp đột phá Kim Đan Kỳ, bí thuật lúc trước không cách nào thi triển cũng tìm về hết thảy, hai mắt y híp lại, nhắm về phía đằng sau bên phải theo ngón tay Thẩm Phong Thanh, chỉ thấy một người thiếu nữ váy hồng phấn đang liều mạng chạy nhanh tới trước. "Lan Tiếu!" Vừa thấy thiếu nữ, nét mặt Thẩm Phong Thanh vui mừng, gọi đối phương. Lan Tiếu nghe tiếng động ngẩng đầu, vẻ mặt cũng là mừng rỡ: "Đại sư huynh." Tình hình khẩn cấp, Tiêu Cảnh cũng không nói nhiều, ném Thanh Nhã Kiếm, kéo thiếu nữ cùng nhảy lên Thanh Nhã Kiếm, lúc này Lan Tiếu mới chú ý tới sư huynh đi theo một người nam tử trẻ tuổi, hẳn là người giúp đỡ sư huynh và mình. Nghĩ như vậy, Lan Tiếu đánh giá đối phương, nhìn kĩ một chút, mới giật mình phát hiện dung mạo y rất xuất sắc, tóc đen như quạ (*) mặt mày thâm thúy, tuấn mỹ bức người, trong tuấn mỹ lộ ra một chút tà khí câu nhân, liếc mắt một cái Lan Tiếu đỏ mặt cúi đầu. (*) 鸦: nha (quạ, con quạ) . Sắc đen cũng gọi là nha. Như nha hoàn 鴉鬟 búi tóc đen nhẫy. Nghĩ tới vừa rồi y kéo mình lên tiên kiếm, trong lòng Lan Tiếu dâng lên một chút lạ lùng, sau đó nàng phỉ nhổ bản thân, rõ ràng mình thích đại sư huynh, sao lại ngẩn người với một nam tử xa lạ. Hắc ám đằng sau càng đuổi càng gần, cũng may lúc này Tiêu Cảnh đã là trung kỳ Kim Đan, mang theo hai người cũng không tốn sức chút nào, y vận linh lực toàn thân thôi động Thanh Nhã Kiếm, trong chớp mắt Thanh Nhã Kiếm hóa thành một chùm ánh sáng, lao ra cửa Chân Diệp bí cảnh. Ôn Thanh Lan mang hơn mười người ngự kiếm bay ra Chân Diệp bí cảnh, thu hồi Cô Phong Kiếm, lúc này đại lão tứ tông và thống lĩnh Ma giới cũng đã chấm dứt chiến đấu, chỉ để lại vết cháy xém khắp nơi trên mặt đất, thỉnh thoảng còn có thể thấy thi thể của đệ tử chính đạo và ma tu. Hơn mười người kia thấy Ôn Thanh Lan sau khi dẫn bọn họ ra ngoài cũng không nói lời nào, tức thời hai mặt nhìn nhau, một lát trong đám người này đi ra một vị đạo sĩ trung niên mặt chữ điền, đạo sĩ chắp tay nói với Ôn Thanh Lan: "Đa tạ tiên tôn cứu giúp, đại ân ngày hôm nay bần đạo thật không biết báo đáp như thế nào." Ôn Thanh Lan cẩn thận quan sát đối phương, đó là một đạo sĩ trung niên rất đỗi bình thường, lớn lên mặt vuông miệng rộng, trông rất là đôn hậu, tu vi vẫn chưa tới Nguyên Anh Kỳ, một môn phái nhỏ như vậy, biết đâu một ngày nào đó sẽ biến mất, ai cũng không tưởng tượng được trong môn phái lại cất giấu Cổ Yêu Mê Cảnh. Đúng vậy, lý do Ôn Thanh Lan ra tay cứu bọn họ, không chỉ là vì thỉnh cầu của Thẩm Phong Thanh, mà còn bởi vì trên người bọn họ có tin tức của Thiên Diện bí cảnh, đương nhiên đây cũng là công lao nhắc nhở của hệ thống. Thấy Ôn Thanh Lan không nói lời nào, nam nhân trung niên có chút nơm nớp lo sợ, gã dè dặt nhìn Ôn Thanh Lan nói: "Không biết tiên tôn có gì dặn dò?" "Đây là ngọc bài của bản tôn, nếu ngày nào đó gặp phải chuyện không thể giải quyết, có thể xin bản tôn giúp đỡ." Ôn Thanh Lan móc ra một ngọc bài tính chất đặc biệt từ trong ngực, ánh sáng chuyển động trên ngọc bài, hắn ném ngọc bài vào lòng nam nhân trung niên. Nghe Ôn Thanh Lan nói, sắc mặt nam nhân trung niên chợt biến đổi, gã có chút không muốn nhận ngọc bài, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy ngọc bài trước khi nó rơi xuống đất, muốn nói gì đó, nhưng Ôn Thanh Lan đã xoay người rời đi. Vì đại sư huynh Thẩm Phong Thanh tận chức tận trách, phần lớn đệ tử Vô Vi Đạo Tông đi ra nguyên vẹn, bên ngoài chiến đấu vừa kết thúc, tuy Phệ Hồn Lão Tổ đã rời khỏi, nhưng vẫn còn lưu lại chút tôm tép nhỏ, nếu không phòng bị, nói không chừng còn còn có thể trở lại ám toán. Nhớ đến căn dặn của chưởng môn sư huynh, Ôn Thanh Lan liền đi tới trước mặt đệ tử Đạo Tông, dự tính đưa mấy đệ tử này về nội sơn, miễn cho nửa đường bị ám toán. Chờ tới trước mặt đệ tử tông môn, bấy giờ Ôn Thanh Lan mới phát hiện không có bóng dáng Thẩm Phong Thanh: "Đại sư huynh các ngươi đâu?" "Sư thúc, cầu xin người cứu đại sư huynh, đại sư huynh y....... Y còn ở bên trong!" Ôn Thanh dò hỏi, lập tức có một đệ tử tông môn giao hảo với Thẩm Phong Thanh đứng lên khóc lóc kể lể: "Đại sư huynh nói y phải đi tìm Lan Tiếu sư tỷ, đến bây giờ vẫn chưa đi ra." Ôn Thanh Lan thầm mắng một tiếng, đang muốn quay trở lại Chân Diệp bí cảnh, chợt thấy lối vào lóe sáng, Thẩm Phong Thanh xuất hiện ở cửa vào bí cảnh. "Đại sư huynh, thật tốt quá, huynh không có việc gì." Thẩm Phong Thanh vừa ra tới, tên đệ tử tông môn cùng y giao hảo chạy vọt tới, kích động vỗ vai Thẩm Phong Thanh. Thẩm Phong Thanh cười nói: "Ta không sao, còn phải đa tạ vị đạo hữu này tương trợ." Nói xong y dẫn Lan Tiếu và Tiêu Cảnh tới trước mặt Ôn Thanh Lan, chắp tay nói: "Sư thúc, chính vị đạo hữu này trượng nghĩa tương trợ, đã cứu ta và Lan Tiếu." Nhìn thấy tuấn mỹ tà mị Tiêu Cảnh, Ôn Thanh Lan nhíu mày. Tiêu Cảnh cũng tiến lên nửa bước, nhìn Ôn Thanh Lan nở nụ cười, nụ cười rất nhanh biến mất, y như vô số lần, cung kính hành lễ gọi: "Sư tôn." Một tiếng này làm kinh sợ mọi người xung quanh.
|
Chương 19: Vô Vi Đạo Tông (2) Thẩm Phong Thanh tiến lên một bước, nói thẳng: "Đạo hữu, ngươi chớ có nói đùa, môn hạ của sư thúc ta chỉ có một người đệ tử, nhưng dung mạo Tiêu sư đệ có khiếm khuyết, tuyệt không phải như đạo hữu....." Thẩm Phong Thanh quan sát Tiêu Cảnh từ trên xuống dưới, không nghĩ ra nên hình dung thế nào. Những đệ tử Đạo Tông khác hai mặt nhìn nhau, nữ tu tên Lan Tiếu tâm trạng càng phức tạp, trực giác nói cho nàng biết, người đó là Tiêu Cảnh. Lúc trước trong bí cảnh ngăn cản Tiêu Cảnh, trách cứ đối phương không biết tốt xấu chính là nàng, khi đó nàng chỉ có chán ghét đối với y, không ngờ sau khi ra khỏi bí cảnh, y được cơ duyên lớn như vậy, có vẻ như nàng nực cười, không biết y còn nhớ chuyện kia không. Nhớ tới một màn được Tiêu Cảnh cứu lúc trước, Lan Tiếu hơi hơi đỏ mặt cúi đầu. Tiêu Cảnh chỉ mỉm cười, cũng không đáp lại, ánh mắt y lấp lánh nhìn Ôn Thanh Lan. Ôn Thanh Lan nhíu mày, không muốn giải thích thêm, chỉ lãnh đạm nói: "Nếu đến đông đủ, vậy mau chóng quay về tông môn đi, để tránh chưởng môn lo lắng." Thái độ của Ôn Thanh Lan, rõ ràng là ngầm chấp nhận, Tiêu Cảnh im lặng không lên tiếng đi theo sau sư tôn. Nhập Tiên Phong vô cùng náo nhiệt, mười hai phong chủ tề tụ một đường (*), chưởng môn Khuất Minh Dương ngồi ở chủ vị, nâng cằm trầm tư, nhìn dáng vẻ như đang luận bàn chuyện ma tu xâm phạm vừa nãy. (*) đường trong sảnh đường. Nhìn thấy Ôn Thanh Lan dẫn theo một đám đệ tử tiến vào, Khuất Minh Dương tức khắc thoát khỏi trạng thái suy tư, nhướng mày cười với Ôn Thanh Lan, ôn hòa nói: "Sư đệ, đã về rồi." "Chưởng môn sư huynh." Ôn Thanh Lan hơi chắp tay với Khuất Minh Dương, rồi ngồi xuống vị trí phong chủ Tĩnh Bình Phong. Tiêu Cảnh thật tự nhiên đứng phía sau Ôn Thanh Lan, các đệ tử Đạo Tông cũng ào ào tản ra, ngoại trừ các dòng chính của phong chủ lưu lại, đệ tử biết địa vị mình không đủ, đều thức thời rời khỏi đại điện. Ngồi ở chủ tọa Khuất Minh Dương tự nhiên thu hành động này vào đáy mắt, gã nhìn Tiêu Cảnh, tức thì cười nói: "Xem ra sư điệt đã gặp cơ duyên ở bí cảnh, cũng muốn chúc mừng sư đệ, đáng tiếc lần này ma đạo đột kích, bản tọa đang lúc vội vàng không chuẩn bị lễ vật gì cả, vậy tặng Đông Hoa Kính làm hạ lễ cho sư điệt đi, hạ lễ chúc mừng sư điệt tân sinh, cũng coi như bù đắp tiếc nuối lúc trước." Cái gọi là tiếc nuối, đó chính là điển lễ thu đồ đệ qua loa năm đó của Ôn Thanh Lan, vốn một phong chủ thu đồ đệ, nên có các vị trưởng bối ban lễ, nhưng lúc trước Ôn Thanh Lan có chút không kiên nhẫn, dứt khoát tự bỏ lễ, vô trách nhiệm bỏ mặc. Ôn Thanh Lan không rõ vì sao Khuất Minh Dương phải bày điệu bộ như thế, hắn ngước mắt nhìn Khuất Minh Dương, đang muốn mở miệng cự tuyệt. Tiêu Cảnh lại đi lên, quỳ xuống đất dập đầu nói: "Đa tạ chưởng môn sư bá ban thưởng bảo vật Đông Hoa Kính, ngày sau đệ tử nhất định hiếu thuận thật tốt với sư tôn, đền đáp tông môn, máu chảy đầu rơi cũng không từ!" Khuất Minh Dương nở nụ cười: "Đứa nhỏ này thực biết nói ngọt, xem ra lần lịch luyện này đối với ngươi mà nói có không ít chỗ tốt, tính cách cũng trở nên hoạt bát hơn, thiếu niên trẻ tuổi quả nhiên nên đi đây đi đó mở mang tri thức nhiều hơn, cột ở tông môn là không có tiền đồ gì hết, Thanh Lan, ngươi sau này cũng đừng trói buộc y." Khuất Minh Dương nói, phất tay ném Đông Hoa Kính cho Tiêu Cảnh, kính là một món bảo vật, lúc bay tới ánh sáng màu ráng (*) lung linh trông rất đẹp mắt, kính nhập vào người Tiêu Cảnh, lóe lên rồi biến mất, xem ra đã nhận Tiêu Cảnh làm chủ. (*) Ráng, trong khoảng trời không thâm thấp có khí mù, lại có bóng mặt trời xiên ngang thành các màu rực rỡ, thường thấy ở lúc mặt trời mới mọc hay mới lặn gọi là ráng. Tiêu Cảnh lại một phen nói lời cảm tạ, trên mặt một bộ dáng vui vẻ phấn chấn, lùi về sau Ôn Thanh Lan. Việc đã đến nước này, Ôn Thanh Lan nói nữa cũng không có ý nghĩa gì, hắn nhăn mày, tiếp tục dáng vẻ băng lãnh bất động như núi, ngồi vững ở vị trí phong chủ Tĩnh Bình Phong, điềm nhiên nói : "Đa tạ chưởng môn sư huynh." "Được rồi, ngươi và ta là sư huynh đệ không cần nói lời cảm tạ." Khuất Minh Dương khẽ mỉm cười, rồi thu liễm tươi cười nói: "Lần này ma đạo bỗng nhiên đột kích, còn xuất kỳ bất ý (*) đánh vào Vô Danh Phong của Đạo Tông ta, tuy là hộ sơn pháp trận bên ngoài, nhưng cũng là chuyện trọng đại...." (*) đánh bất ngờ, hành động khi người ta không đề phòng Chưởng môn một mạch thiên vị Tĩnh Bình Phong, tức thì chọc cho vài người đỏ mắt, một người trong đó không cam lòng, nhất là thấy Tiêu Cảnh có được cơ duyên, Tĩnh Bình Phong có được đồ nhi tốt, càng thêm phẫn nộ. Người nọ oán hận trừng Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh, không đợi Khuất Minh Dương nói xong, dậm chân bước lên lớn tiếng nói: "Chưởng môn, ta không phục, trưởng lão tứ tông đã tự mình điều tra Chân Diệp bí cảnh, tuyệt không có chỗ nào đặc biệt, vì sao cố tình Tiêu Cảnh lại được cơ duyên, chẳng lẽ y còn lợi hại hơn so với trưởng lão tứ đại tông sao?" Nhìn thấy người đứng ra, nét mặt ôn hòa của Khuất Minh Dương biến mất, gã nhìn đối phương lãnh đạm nói: "Tu Chân Giới vốn thần bí khó lường, đừng nói là trưởng lão tứ tông, ngay cả lão tổ cũng chưa chắc tất cả đều tìm hiểu được rõ ràng, Tiêu Cảnh và Chân Diệp bí cảnh có duyên, đây là cơ duyên của y, Tu Chân Giới không phải không có chuyện như vậy, sao thế, Liễu phong chủ, chuyện này rất kỳ lạ ư?" Liễu Tương Lan trợn mắt nhìn, hai mắt đỏ bừng lườm Ôn Thanh Lan và Tiêu Cảnh, liên thanh nói: "Được được, chưởng môn đây là có lòng bao che, vậy y giết ái đồ Triệu Phong của ta thì tính sao, lòng thiên vị của chưởng môn cũng quá lớn đó, hay là nói chưởng môn căn bản sợ Cô Phong Kiếm của Ôn Thanh Lan?" "Liễu phong chủ, ăn nói cẩn thận!" Tùng Văn Hiên vội lên tiếng ngăn lại. "Ha ha, xem ra nội bộ Đạo Tông ta thật đúng là biến thành thông tin một chiều (*) của Ôn Thanh Lan?" Minh Ngọc cười lạnh một tiếng, nguýt Ôn Thanh Lan: "Những người khác, đến cả nói cũng không được nói?" (*) nói một chiều chỉ có lợi cho một đối tượng Vẻ mặt Tùng Văn Hiên bối rối, sắc mặt Ôn Thanh Lan bất động, nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ. Khuất Minh Dương xoa xoa mi tâm, lộ ra chút mệt mỏi nói: "Được rồi, một khi đã như vậy, Tiêu Cảnh đến sau núi Vạn Trượng Uyên đóng cửa suy nghĩ (*) một tháng đi." (*) bế môn tư quá Trừng phạt thế này và không trừng phạt có gì khác nhau, một tháng đối với người tu chân mà nói, thời gian chỉ là nhắm mắt mở mắt. Hàn Phong Động của Vạn Trượng Uyên, đối với Kim Đan Kỳ trở lên được coi là một nơi tu luyện tốt, Tiêu Cảnh đi ngây ngốc một tháng, Kim Đan Kỳ cũng trở nên vững chắc, đây có phải trừng phạt gì, xem như phần thưởng mới đúng. Những người khác cũng không thể nói gì được nữa, dù sao vừa rồi đã phản đối một lần, chưởng môn cũng đã mở miệng trừng trị, lúc này lại phản bác, chỉ e không được tốt lắm. Liễu Tương Lan mặt đen thui như đít nồi, phất tay áo trở lại chỗ ngồi. Minh Ngọc lại không thuận theo không bỏ qua nói: "Ta nghe nói Chân Diệp bí cảnh có quan hệ với thượng cổ đại ma, trưởng lão tứ tông đều không thể tra ra đặc thù, nhưng một tiểu tử xấu xí tư chất kém lại được, nghĩ như thế nào cũng kỳ lạ nha, không phải Tiêu Cảnh có quan hệ gì đó với ma đạo chứ?" "Hồ ngôn loạn ngữ!" Sắc mặt Khuất Minh Dương trầm xuống, lạnh lùng nói: "Việc này há có thể suy đoán lung tung, nếu hôm nay tất cả mọi người vô tâm luận sự, vậy giải tán đi." Việc này nói đến đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Khuất Minh Dương mới vừa nói tan, Ôn Thanh Lan đứng thẳng dậy ngự kiếm rời đi, Tiêu Cảnh theo sát phía sau, thầy trò hai người hạ xuống chỗ vắng vẻ yên lặng trên Tĩnh Bình Phong "Sư tôn có chuyện gì muốn hỏi đồ nhi không?" Ý nghĩ trong lòng bị đối phương đoán trúng, trong lòng Ôn Thanh Lan xẹt qua một tia quái dị, hắn thản nhiên ừ một tiếng: "Hôm nay vì sao phải nhận Đông Hoa Kính?" Tiêu Cảnh dường như có chút ngạc nhiên: "Sư tôn không muốn để đồ nhi thu lễ vật này, đồ nhi còn tưởng rằng....." Nghĩ tới là do mình trước đó không nói rõ ràng, Ôn Thanh Lan phất tay nói: "Thôi, nếu thu thì thu đi." Tiêu Cảnh gục đầu xuống khẽ nói thầm: "Đồ nhi chỉ muốn chứng minh với sư tôn, chứng minh đồ nhi hữu dụng, sau này cũng sẽ càng ngày càng mạnh......." Nhưng lúc này Ôn Thanh Lan đã đi xa. Tiêu Cảnh ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Ôn Thanh Lan, con ngươi sâu và đen hiện lên một chút ủ dột, lặng lẽ nói trong lòng: "Đồ nhi cũng sẽ chứng minh, ngày sau nhất định có thể giam giữ sư tôn trong lòng bàn tay, để trong mắt sư tôn chỉ có một mình đồ nhi thôi."
|