Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản
|
|
Chương 25: Tiêu phủ "Sư tôn, đợi ta trở về rồi nói sau." Nghe gã sai vặt nói xong, Tiêu Cảnh có chút xin lỗi nhìn Ôn Thanh Lan, rồi nhanh chóng đẩy cửa rời đi, để lại gã sai vặt và Ôn Thanh Lan hai mặt nhìn nhau.
Tiêu Cảnh thế nhưng vứt mình ở đây bỏ ra ngoài, đây chính là chuyện trước nay chưa từng có, Ôn Thanh Lan trừng lớn mắt, hơn nửa ngày mới tiêu hóa được tin tức này. Đợi đến lúc phản ứng lại thì trong lòng không khỏi giận dữ, mắng thầm: Cái tên đồ nhi bất hiếu này, xuất môn một chuyến, vừa vào chốn hồng trần, lại đi học tật xấu của phàm nhân, thật là một chút cũng không đáng yêu. Trước kia còn cung kính hiếu thuận, săn sóc phục tùng, hiện tại xem ra, ưu điểm này cũng không còn! "Phu nhân, phu nhân, tại sao lão gia lại kêu ngài sư tôn ạ?" Ôn Thanh Lan vẫn còn vì tiểu đệ tử thay đổi mà rầu rĩ trong lòng, lại quên mất bên cạnh còn có một gã sai vặt, nghe gã sai vặt nói xong, hắn híp híp mắt, mặt không cảm xúc hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Gã sai vặt không hiểu sao cảm thấy cổ có chút lạnh, gã nghĩ chắc là tâm sinh ảo giác nên ném nó ra khỏi đầu, tiếp tục đĩnh đạc nói: "Phu nhân không phải gia quyến của lão gia sao, vì cái gì lão gia lại kêu ngài sư tôn ạ? " Đấy là cái quỷ gì? Ôn Thanh Lan thầm mắng ở trong lòng, hắn bất động thanh sắc hỏi: "Là lão gia nhà ngươi nói như vậy?" Nếu thật sự là vậy, tiểu tử Tiêu Cảnh này thật đúng là da ngứa thiếu đánh, lát nữa phải giáo dục lại y, cho y biết thế nào là tôn sư trọng đạo. Ôn Thanh Lan vừa hỏi, gã sai vặt liền ngây ngẩn cả người. Gã gãi gãi đầu, nhăn mặt suy nghĩ nói: "Chuyện này...... Lão gia không có nói tới, nhưng mà lúc tiểu nhân gặp được lão gia, lão gia cả ngày mang theo ngài một tấc cũng không rời, còn an bài phòng ngủ của ngài ở chủ phòng, cực nhọc cả ngày lẫn đêm chiếu cố, không màng nghỉ ngơi, tiểu nhân còn bắt gặp lão gia cả ngày ngồi ở mép giường nhìn ngài, nắm tay của ngài, có người giới thiệu cô nương thiếu gia cho lão gia, lão gia đều cự tuyệt, cho nên ngài không phải phu nhân thì là cái gì, nào có ai đối tốt với người khác như thế? " Phàm nhân vô tri, đó là bởi vì bản tôn là sư tôn của lão gia nhà ngươi, tận tâm hầu hạ như thế cũng không quá. Nhưng việc này không cần phải giải thích với hạ nhân, so với chuyện này, Ôn Thanh Lan càng quan tâm mình rốt cuộc hôn mê bao lâu hơn, thoạt nhìn Tiêu Cảnh dường như đã ẩn nấp ở phàm trần được một đoạn thời gian. Tuy rằng linh lực tẫn tán linh mạch trong thân thể đứt đoạn khiến hắn có chút không khỏe, nhưng mà có thể tỉnh lại cũng có nghĩa việc khôi phục đã gần ngay trước mắt. Vì không thể quay về tông môn, nên chung quy cũng không có nhiều linh dược thượng đẳng để chữa thương, thân thể khôi phục cũng chậm hơn, chắc lẽ Tiêu Cảnh vì việc này, mới không thể nhanh chóng chữa khỏi cho mình. Nghĩ thông suốt, Ôn Thanh Lan đã thanh tỉnh tất nhiên không có khả năng tiếp tục nằm lì ở trên giường, hắn xuống giường đi ra ngoài. Gã sai vặt không ngờ Ôn Thanh Lan không nói một tiếng đã rời đi, gã đơ một chút, mới phản ứng lại chạy theo sau: "Phu nhân, phu nhân, ngài vừa khỏi bệnh, tốt nhất không nên đi ra ngoài, coi chừng tái phát." "Không sao, mà đừng kêu ta phu nhân, gọi Ôn tiên sinh được rồi." Ôn Thanh Lan đẩy cửa phòng đi ra ngoài. "Cái này, này....... " Gã sai vặt còn có chút do dự, nhưng khi Ôn Thanh Lan quét mắt qua, gã đã hết dũng khí phản kháng, trong lòng nghĩ, lão gia đáng sợ, phu nhân cũng đáng sợ y đúc, mấy tiểu yêu tinh hay quấn lấy lão gia nhất định sẽ không dám đến. Gã sai vặt đứng một bên suy nghĩ, lúc ngẩng đầu thì Ôn Thanh Lan đã đi thật xa, gã vội vàng đuổi theo lớn tiếng nói: "Phu...... Ôn tiên sinh, ngài không quen nơi này, để ta dẫn ngài đi dạo." Ôn Thanh Lan vừa chầm chậm đi trong sân, vừa nghe chuyện từ miệng gã sai vặt, dần dần hắn đại khái cũng đoán được Tiêu Cảnh đã làm những gì. Sau khi Tiêu Cảnh mang hắn xuống núi, vì lời dặn dò của hắn, cho nên không dám để lộ dấu vết, khi đó hắn bị thương quá nặng, Tiêu Cảnh cũng cần một nơi để chữa thương, trời xui đất khiến mà đi tới Lạc Châu. Nơi này là Lương Quốc, thế lực các tông môn không lớn, nhưng lại lưu hành vật phẩm Tu Giới, đối với việc ẩn giấu hành tung để chữa thương không thể nào tốt hơn, Tiêu Cảnh liền tìm một tòa quỷ trạch để ở lại. Tòa nhà này thực chất thuộc sở hữu của một nhà quyền quý, nhưng trong đêm tân hôn tân nương lại tự sát, từ đấy liền không an bình, sau khi Tiêu Cảnh đuổi thứ tà ma kia, nhà quyền quý nọ cũng không muốn tòa nhà này, nên tùy tiện tặng cho Tiêu Cảnh. Khi đó Tiêu Cảnh không xu dính túi, đồ dùng trong nhà đều là đồ mới, nên y cũng không đổi mà trực tiếp sử dụng, này cũng chính là nguyên nhân vì sao Ôn Thanh Lan ngủ trên giường uyên ương hỉ sắc. Nhà quyền quý đuổi được quỷ, cũng thường xuyên qua lại, Tiêu Cảnh và một số bộ phận nhân sĩ thượng tầng ở Lạc Châu cũng móc nối quan hệ, trở thành Tiêu tiên sinh thần bí, vì vậy mới có tiền mua một ít vật phẩm trị thương cho sư tôn. Nghe được lời này, Ôn Thanh Lan mới vừa lòng gật gật đầu. "Ôn tiên sinh, ngài muốn đi tới trước nữa sao, phía trước chính là nơi nghị sự của lão gia." Gã sai vặt thấy Ôn Thanh Lan vượt qua từng cái cổng vòm, từng hậu hoa viên, mắt thấy sắp sửa rời khỏi phạm vi hậu viện, không khỏi khó xử nói. Ôn Thanh Lan quay đầu lại, cười như không cười nói: "Sao vậy, nơi này còn có chỗ ta không đi được à?" Ôn Thanh Lan cười làm cả người gã lạnh toát, gã sai vặt không có can đảm đi chặn một vị chủ nhân khác của Tiêu phủ, lòng không khỏi rối rắm. Gã còn chưa rối rắm xong, Ôn Thanh Lan một bước đã vượt qua viện môn hậu viện, đi thẳng tới tiền viện, gã sai vặt thấy thế vội vàng đuổi theo. Tòa nhà này cũng rất lớn, tới hậu viện phải vượt qua bốn năm cái cổng vòm, vào tiền viện sân cũng trùng điệp như thế, lúc này Ôn Thanh Lan mới ý thức được, người hắn so với phàm nhân còn chẳng bằng, mới một lát đã cảm thấy mệt mỏi. Cảm giác này mấy trăm năm rồi không có trải qua, nhất thời hắn lại cảm thấy mới mẻ, đứng một bên cười khẽ. "Phu nhân, chúng ta vẫn nên trở về đi." Gã sai vặt thấy Ôn Thanh Lan ngừng lại, cho rằng đối phương hối hận, tức khắc đại hỉ đi qua, suy nghĩ muốn khuyên Ôn Thanh Lan quay về. Đột nhiên Ôn Thanh Lan nhấc chân đạp một đạp, mặt không cảm xúc nói: "Gọi thế nào." Gã sai vặt không ngờ phu nhân nhà mình lại là chủ tử tàn nhẫn vô tình đến vậy, trong lúc nhất thời ôm bụng ủy khuất nói không ra lời. "Ngươi chính là người A Tiêu giấu ở trong phòng không cho bất kì ai gặp à, theo bản công tử thấy, cũng chẳng ra gì." Người nói chuyện là một thiếu niên đầu đội ngọc quan mặt như thoa phấn (*), thiếu niên mặt mày diễm lệ, mặc một bộ hoa phục màu tím, kiêu ngạo giống như một con gà trống, lúc này biểu cảm khinh miệt đánh giá từ đầu tới chân Ôn Thanh Lan. (*) mặt trắng trẻo mịn màng như thoa phấn Vì đối phương núp sau cái cây đằng trước, nên gã sai vặt và Ôn Thanh Lan mới không nhìn thấy đối phương. Khi thiếu niên xuất hiện, gã sai vặt vội vàng buông tay, cung kính chào hỏi: "Lận công tử." "Hôm nay chủ tử ngươi sao không mang ngươi theo bên người, đi đâu làm gì cũng có ngươi kề bên?" Lận công tử đánh giá Ôn Thanh Lan một lần, liền thu hồi ánh mắt, phảng phất Ôn Thanh Lan là một người không đáng để cậu lãng phí tinh lực liếc mắt lần thứ 2. "Tích -- Chúc mừng ký chủ mở ra Lạc Châu phong vân trạch đấu hưu nhàn lộ tuyến, Bản đồ nhiệm vụ hiện tại của ký chủ: chủ tuyến Vô Vi Đạo Tông, phụ tuyến Thiên Diện bí cảnh Chủ tuyến Vô Vi Đạo Tông độ hoàn thành 40%, đánh chết Hắc Bào Lão Tổ Nhiệm vụ phụ tuyến Thiên Diện bí cảnh độ hoàn thành 0%, thời hạn nhiệm vụ 100 ngày Giá trị vận khí hiện tại của ký chủ là 13, mục tiêu nhiệm vụ Tiêu Cảnh: Độ thân mật 30, độ hảo cảm 55, độ hắc hóa 30. Chú ý: Trạch đấu hưu nhàn lộ tuyến là nhiệm vụ hằng ngày kiểm tra độ nhạy bén, mong ký chủ nắm chắc thật tốt nha~" "Ngươi còn ở đây à? " Đột nhiên nghe được âm thanh của hệ thống, Ôn Thanh Lan thật là có chút không thích ứng. "Ngài có ý gì, tui không ở đây còn có thể ở đâu?" Hệ thống lập tức bất mãn nói. "A, ta còn tưởng ngươi bị Hắc Bào Lão Tổ đánh bay ra rồi." Ôn Thanh Lan thật có chút thất vọng, hệ thống này có lẽ còn trói buộc. Hệ thống phản bác: "Sao có thể, tui không phải là cái loại sản phẩm kém chất lượng, trừ phi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cải mệnh, nếu không tui sẽ không bị công kích đánh bay đâu." Ôn Thanh Lan thoáng có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó hắn liền đặt vấn đề này sang một bên, tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi vừa hỏi: "Độ hắc hóa của đồ đệ như thế nào lại tăng, còn có độ hảo cảm sao lại giảm?" "Ký chủ à, ngài đã quên những lời lúc đánh nhau với Hắc Bào Lão Tổ rồi sao, là ai nghe xong cũng đều hắc hóa hết, Tiêu Cảnh chỉ hắc có 20, đó là đối với ngài trung tâm (*), nếu đổi thành người khác chỉ sợ độ hảo cảm rớt xuống âm luôn." Hệ thống yếu ớt nói. (*) trung thành và tận tâm "Hửm, có lẽ là giận rồi, xác thật có hơi quá đáng." Ôn Thanh Lan nhớ rõ hệ thống nói độ hắc hóa, một khi Tiêu Cảnh hắc hóa 100% thì sẽ biến thành bản địa ngục, tuy rằng hắn không sợ, nhưng cũng không muốn lặp lại cốt truyện của « Chí Thần Truyện », cho nên thỉnh thoảng tặng một viên đường ngọt, chắc cũng không có gì. Hệ thống nếu là con người, nhất định sẽ mắng ký chủ đại cặn bã, đáng tiếc hệ thống chung quy cũng không hiểu được, thấy Ôn Thanh Lan nguyện ý đi xoát độ hảo cảm, nên cũng không nói gì nữa. Tuy hệ thống không lên tiếng, nhưng hai người bị Ôn Thanh Lan bỏ mặt một bên có vẻ không hài lòng, đặc biệt là vị Lận công tử kia. Lận công tử đã chướng mắt Ôn Thanh Lan từ lâu, giờ thấy Ôn Thanh Lan làm lơ mình, cậu cảm thấy tôn nghiêm của mình bị người khiêu khích, đặc biệt là nghĩ tới lời đồn giữa Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan, trong lòng càng thêm tức giận. Cậu không khỏi giơ tay ngăn cản Ôn Thanh Lan, hất cằm nói: "Ê, ngươi cho rằng tiền viện là nơi ngươi có thể tùy tiện bước vào sao, ngươi có biết A Tiêu và thúc phụ ta đang thương nghị không, người không liên quan tốt nhất là nên tránh đi." Thấy hai người đối đầu, gã sai vặt lập tức chạy đi, vô luận là phu nhân hay Lận công tử, đều không phải người gã có thể đắc tội, đặc biệt là Lận công tử, chỉ thiếu chút nữa đã được đưa vào trong phủ, còn phu nhân lại được đặt ở đầu quả tim của lão gia. Ôn Thanh Lan giương mắt nhìn Lận công tử, đây là lần đầu tiên hắn bị chặn vì lý do này, không khỏi cảm khái mị lực hiện giờ của Tiêu Cảnh. Nhưng mà hắn không có hứng thú bồi tiểu bằng hữu chơi đùa, vì thế né tay của Lận công tử, đi tới cửa tiền viện. Không nghĩ tới Lận công tử lại không muốn buông tha, thấy Ôn Thanh Lan yếu nhược, nên muốn ỷ vào võ công đánh lui đối phương. Ôn Thanh Lan nở một nụ cười lạnh, hắn hiện giờ tuy xác thật là mất hết linh lực, không bằng phàm nhân, nhưng không ngờ hắn lại bị một đứa con nít xem nhẹ khi dễ. Vì thế gã sai vặt vốn định tiến lên cứu chủ lại nhìn thấy một màn bất ngờ này, ở trong mắt bọn họ Ôn Thanh Lan bình thường ốm yếu chỉ mới nhấc tay lên, Lận công tử liền giống như một con mèo con bị hắn xách cổ kéo lên trên. Mặt Lận công tử đỏ lên, hai mắt hừng hực lửa, đang muốn ra tay lần nữa. Đúng lúc này, Tiêu Cảnh từ tiền viện tới đây, y kinh ngạc nhìn một màn trước mắt hỏi: "Sư tôn, người đang làm gì vậy? "
|
Chương 26: Thật nhiều giấm Nhớ tới vừa rồi cùng hệ thống trò chuyện về độ hắc hóa, Ôn Thanh Lan vội vàng đổi sắc mặt bày ra một bộ dáng từ sư (*), tận lực ôn hòa nói: "Đồ đệ à, vi sư đang giúp ngươi quản giáo con mèo nhỏ ngươi nuôi đó, ngươi hiểu chuyện vi sư rất vui, người trẻ tuổi chơi trò hoa tâm vi sư rất là thấu hiểu, nhưng tốt nhất vẫn nên tu thân dưỡng tính, tìm một đạo lữ (**) đàng hoàng mới đúng."
(*) người thầy hiền từ
(*) bạn đời
Lời này vừa ra, sắc mặt Lận công tử không ngừng biến đổi, sắc mặt Tiêu Cảnh cũng vặn vẹo một chút.
Ôn Thanh Lan chớp chớp mắt, sờ cằm, ý thức được mình nói sai.
Tiêu Cảnh quen đóng kịch nhiều năm, biểu cảm trên mặt y nháy mắt khôi phục thành ý cười dịu ngoan, đáp: "Sư tôn dạy phải, đồ nhi tỉnh ngộ, có điều thân thể sư tôn chưa khôi phục, cần phải cố gắng nghỉ ngơi nhiều mới tốt, mấy chuyện vặt vãnh của đồ nhi không cần nhọc lòng."
"Tiêu tiên sinh, đây là sư tôn ngài?"
Phía sau Tiêu Cảnh đi ra một nam nhân cao tuấn, khóe miệng mỉm cười, khuôn mặt uy nghi, nam nhân đội tử kim phát quan, mặc áo bào rộng màu đen, đi đường hiển hách sinh uy.
Lấy ánh mắt Ôn Thanh Lan nhìn xem, đối phương là một võ giả sắp bước vào tiên thiên cảnh (*), tuy chỉ là phàm nhân, nhưng cũng là một người nổi bật trong đám người.
(*) Tiên Thiên cảnh là cảnh giới tu luyện của võ giả phàm nhân, còn hậu thiên cảnh bắt đầu từ luyện khí.
Ngoài dự liệu của Ôn Thanh Lan, đối với vị nhân vật phàm nhân đứng đầu này, thái độ của Tiêu Cảnh cũng không quá kính trọng, không trả lời đối phương, mà đi đến bên người Ôn Thanh Lan.
Mặt mày y mỉm cười, khẽ nói: "Sư tôn trọng thương chưa lành, vẫn nên về hậu viện nghỉ ngơi đi, việc vặt khác không cần sư tôn quan tâm, đệ tử nhất định sẽ làm cho sư tôn " Tay y tự nhiên đặt trên vai Ôn Thanh Lan.
Thái độ này làm Ôn Thanh Lan trong chốc lát có chút không quá thích ứng, không khỏi buồn bực liếc đồ đệ.
Sắc mặt Lận công tử lại đổi, vị thúc phụ kia của Lận công tử, thần sắc trái lại như thường không có biến hóa, vẻ mặt trước sau như một.
Không đợi Ôn Thanh Lan trả lời, Tiêu Cảnh nói với gã sai vặt: "A Lữ, dẫn sư tôn về nghỉ ngơi."
"Không cần, nếu đã tỉnh, không cần phải nằm nữa, người làm chuyện của mình đi, vi sư ra cửa tản bộ một chút là được."
Mặc dù biết trong 《 Chí Thần Truyện 》Tiêu Cảnh sẽ trở thành đệ nhất nhân Tu Giới, vĩnh viễn không phải là tiểu đồ đệ Tĩnh Bình Phong nhu nhược ít lời, nhưng thật sự đối mặt với thay đổi của đối phương, Ôn Thanh Lan luôn cảm thấy đáy lòng là lạ.
Đem tâm lý quy kết cho đồ nhi trưởng thành, Ôn Thanh Lan cũng không nghĩ nhiều nữa, dự định ra ngoài.
Lạc Châu, cũng đã lâu rồi, chắc khoảng ba trăm năm, không biết dáng vẻ Lạc Châu bây giờ còn như trong trí nhớ của hắn không.
"Sư tôn hiện giờ tình huống đặc thù, đệ tử vẫn nên đi cùng bồi sư tôn."
Nghe vậy, Ôn Thanh ngạc nhiên nhướng mày nói: "Ngươi không phải còn có khách cần tiếp à?"
Tiêu Cảnh cười cười: "Không sao."
Nói xong, y quay đầu nhìn về phía thúc phụ của Lận công tử, ôn nhu lưu luyến trên mặt biến mất không còn, biến thành lãnh đạm uy nghiêm: "Chuyện ngươi nói ta đã biết, ngươi trở về đi, chuyện này ta sẽ xử lý."
"Làm phiền Tiêu tiên sinh." Thúc phụ của Lận công tử chắp tay với Tiêu Cảnh, thái độ không thể nói là vô lễ, nói xong, gã liền dẫn Lận công tử đang bất mãn rời đi.
Thấy bọn họ rời khỏi, Tiêu Cảnh mới quay sang nhìn Ôn Thanh Lan, hai gò má y có một vệt đỏ ửng khả nghi, cúi đầu xấu hổ nói: "Sư tôn, vừa rồi đệ tử có phải rất lạ không?"
Cảm giác chung đụng trên Tĩnh Bình Phong đã trở về, Ôn Thanh Lan nửa chê nửa là thói quen nói: "Tạm được."
Tiêu Cảnh lộ ra nụ cười vui vẻ.
Có điều trước kia Tiêu Cảnh mang khuôn mặt hủy dung, làm ra bất cứ vẻ mặt gì đều có loại cảm giác không thể nhìn thẳng.
Hiện giờ dung nhan y tuấn mỹ, khí thế bức người, tươi cười tà khí diễm lệ, lại làm Ôn Thanh Lan thất thần.
Ôn Thanh Lan không khỏi nhíu mày trách mắng: "Hiện giờ ngươi đã là tu sĩ Kim Đan, sao vẫn còn không có hình tượng như vậy."
Tiêu Cảnh ngừng cười, y bối rối nhìn Ôn Thanh Lan, nghĩ mình lại phạm lỗi, không khỏi cúi đầu lắp bắp nói: "Sư tôn, đệ tử........ Đệ tử biết sai."
Ôn Thanh Lan lại không thèm quan tâm, trực tiếp vòng qua Tiêu Cảnh, cất bước đi ra cửa.
Tiêu Cảnh chần chừ tại chỗ một lát, cuối cùng vẫn đi theo.
Chỉ còn lại gã sai vặt A Lữ trợn mắt há mồm đứng tại chỗ.
Trên đường cái Lạc Châu, người đến người đi nhộn nhịp rộn ràng, dáng vẻ náo nhiệt khói lửa nhân gian, đã mấy trăm năm Ôn Thanh Lan không thấy qua.
Lương Quốc nếp sống cởi mở, đi trên đường có thể thấy được thiếu nam thiếu nữ áo quần tươi sáng ở khắp nơi, phong tục lúc này là mọi người đều yêu thích cái đẹp, bất kể nam nữ, chỉ cần yêu nhau là được kết làm bạn đời.
Hai người Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan, đều là người có dung mạo vô cùng xuất sắc, một tuấn mỹ tà khí diễm sắc bức người, một thanh dật xuất trần như cửu thiên trích tiên, đi trên đường lớn Lạc Châu, tự nhiên đưa tới vô số ánh mắt ái mộ.
"Sư tôn muốn đi đâu?"
Tiêu Cảnh lạnh như băng nhìn lại những ánh mắt tham lam đánh giá sư tôn, những người đó bị ánh mắt đáng sợ của y đảo qua, đều lập tức tránh đi, nhưng không được bao lâu lại nhìn tới đây, Tiêu Cảnh không thể nhịn được nữa, cuối cùng lên tiếng hỏi.
Ôn Thanh Lan cũng chưa nghĩ ra muốn đi đâu, đi ra đây cũng là hứng thú nhất thời, muốn xem dáng vẻ ba trăm năm sau của Lạc Châu, bây giờ nhìn cũng đã nhìn, cảm thấy vật mất người cũng mất, chỉ có phồn hoa như cũ.
Đồ đệ hỏi tới, ý thức được đồ đệ không thích bị quá nhiều người nhìn chăm chú, Ôn Thanh Lan ngẩng đầu tùy tiện chỉ ngón tay nói: "Đi nơi đó nhìn một chút đi."
Tiêu Cảnh cũng ngẩng đầu, chỉ thấy lá cờ đón gió tung bay viết bốn chữ 'Đông gia tửu tứ', y sửng sốt một chút: "Sư tôn muốn đi hội đấu giá?"
Hóa ra ẩn trong quán rượu bình thường, là phòng đấu giá Tu Chân Giới.
Nhớ tới hiện giờ trong cơ thể linh khí trống rỗng, còn có linh mạch chưa chữa trị, Ôn Thanh Lan gật đầu một cái nói: "Đi xem đi."
"Sư tôn chờ."
Thấy Ôn Thanh Lan nhấc chân muốn đi vào, Tiêu Cảnh ngăn sư tôn lại, từ trong lòng móc ra rũ sa đấu lạp, trên đấu lạp phủ pháp trận, có thể ngăn cản người ngoài dò xét: "Sư tôn đội cái này đi."
Ôn Thanh Lan cũng không làm ra vẻ, cầm đấu lạp đội lên đầu, đi tới trước hai bước mới nhớ ra quay đầu hỏi đồ đệ: "Tiểu Cảnh không cần?"
Tiêu Cảnh cười giải thích: "Người nhận thức đệ tử trong Tu Chân Giới không nhiều lắm."
"Là huynh, không ngờ lại có thể gặp đạo huynh ở chỗ này." Tiêu Cảnh còn chưa dứt lời, chợt nghe một giọng cười duyên thanh thúy của một cô gái: "Lần trước đạo huynh đi không từ giã, Nguyệt Nhi còn chưa kịp hỏi tính danh của huynh, đạo huynh hẳn là đệ tử của Vô Vi Đạo Tông."
Sắc mặt Tiêu Cảnh tối sầm, len lén ngó trộm sắc mặt của Ôn Thanh Lan, nhưng Ôn Thanh Lan mới đội đấu lạp, Tiêu Cảnh cũng không cách nào biết được vẻ mặt của sư tôn, không khỏi thấp thỏm trong lòng.
Y quay đầu lại, liền thấy một nữ tu xinh đẹp váy dài vàng nhạt cười khanh khách nhìn mình.
Nữ tu mặc váy dài vàng nhạt, chải búi tóc, cắm hoa nhỏ màu trắng đơn giản, trên lỗ tai là một đôi trang sức hoa cúc vàng nhạt, trông ngây thơ đáng yêu xinh đẹp động lòng người, chính là nữ tu Tiêu Cảnh cứu trong Chân Diệp bí cảnh.
"Lần trước từ biệt, Nguyệt Linh Nhi cho rằng không gặp được đạo huynh nữa, không ngờ thật có duyên, tại nhân gian Lạc Châu, lại đụng phải." Nguyệt Linh Nhi cười khanh khách đi tới, khi nhìn thấy mặt Tiêu Cảnh, nàng nhịn không được đỏ mặt, nhưng rất nhanh vẻ mặt nghiêm túc khom người nói: "Lần trước đa tạ đạo huynh cứu giúp, xin hỏi tính danh của đạo huynh."
Tiêu Cảnh có chút chột dạ lén nhìn Ôn Thanh Lan, nhưng y nhìn không thấy vẻ mặt của Ôn Thanh Lan, đành phải lúng túng dời tầm mắt, cũng không nhìn Nguyệt Linh Nhi, lạnh nhạt nói: "Ta tên Tiêu Cảnh, lần đó chỉ là tiện tay mà thôi."
Y lãnh đạm như vậy, mấy tên đệ tử trẻ tuổi đi theo sau Nguyệt Linh Nhi, lại nhịn không được căm giận trừng Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh cũng không thèm để ý, nhìn Ôn Thanh Lan nói: "Sư tôn, vào trong chưa?"
Nguyệt Linh Nhi kinh ngạc nhìn Ôn Thanh Lan, không ngờ đối phương là sư tôn của Tiêu Cảnh, như vậy vừa rồi Tiêu Cảnh lãnh đạm liền có thể lý giải, e là xấu hổ đi, nhưng nhìn lại có chút buồn bực, trên người người này một chút linh lực cũng không có.
Đợi Tiêu Cảnh cung kính đỡ đối phương đi vào, Nguyệt Linh Nhi lắc đầu cười thầm mình nhiều chuyện.
Ôn Thanh Lan thật ra không nghĩ nhiều như hai người kia, chẳng qua nghe tên của Nguyệt Linh Nhi, hắn vẫn thoáng ngẩn người.
Đoạn sau trong《 Chí Thần Truyện 》, hắn phản bội Đạo Tông, dùng thân phận con rể của Linh Lung Phường tiếp tục hành tẩu ở Tu Chân Giới, mà Nguyệt Linh Nhi này là nữ nhi của Linh Lung Phường chủ.
Theo miêu tả trong sách, sau khi hắn cưới Nguyệt Linh Nhi, dần dần mưu đoạt quyền thế Linh Lung Phường, Nguyệt Linh Nhi băng tuyết thông tuệ, tuy rằng cảm nhận được ý đồ của phu quân, nhưng vẫn đối với phu quân mình trung trinh như một.
Nàng đau khổ duy trì quan hệ với phu quân, thậm chí tới mức, còn vì Ôn Thanh Lan mà đến cầu xin trước mặt Tiêu Cảnh, chỉ là mặt Tiêu Cảnh còn chưa nhìn thấy, đã bị nữ nhân trong hậu cung của Tiêu Cảnh tàn nhẫn nhục nhã chế nhạo một phen, ném ra ngoài.
Có thể nói, Ôn Thanh Lan có lỗi nhất, đó là vị cô nương này, nếu nói đến cuối cùng, còn thẹn lòng đối với ai, đó chính là Nguyệt Linh Nhi.
Còn Tiêu Cảnh, ha ha, đồ đệ này liên tiếp cản trở hắn, cho dù có một chút áy náy, cũng sớm đã tiêu tan không còn.
Có điều hôm nay và năm xưa khác nhau, hắn không bao giờ đi theo số mệnh y như 《 Chí Thần Truyện 》nữa, tất nhiên cũng không phải làm hại cô gái đơn thuần thiện lương này.
"Ngươi quen biết nàng?" Ôn Thanh Lan đối với một tiểu cô nương không có gì tò mò, chỉ có chút ngạc nhiên Tiêu Cảnh lại quen biết đối phương.
"Dạ, lần trước ở Chân Diệp bí cảnh, đồ nhi thuận tay cứu nàng, sao vậy?"
"Đó là nữ nhi của Linh Lung Phường chủ, Nguyệt Linh Nhi, ngươi có thể quen biết nàng, cũng không phải một chuyện xấu." Ôn Thanh Lan nhàn nhạt nói.
"Cái kia...... Sư tôn......." Tiêu Cảnh đột nhiên có chút khẩn trương mở miệng, nhân tiện vụng trộm liếc Ôn Thanh Lan: "Người cảm thấy Nguyệt Linh Nhi thế nào?"
Không ngờ đồ đệ hỏi một vấn đề như vậy, Ôn Thanh Lan có chút buồn bực nhìn Tiêu Cảnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ đứa nhỏ này ở nhân gian một thời gian, thật sự thông suốt?"
Ngẫm lại Nguyệt Linh Nhi xác thật là một cô nương tốt khó có được, nếu nữ nhi của Linh Lung Phường chủ làm vợ Tiêu Cảnh, đối với mình cũng là một chuyện tốt.
Có lẽ không có mình nhúng tay trong 《 Chí Thần Truyện 》, nói không chừng Nguyệt Linh Nhi cũng đã trở thành một trong số hậu cung của Tiêu Cảnh.
Vì vậy Ôn Thanh Lan thành khẩn nói: "Tâm địa thiện lương, mềm mại đáng yêu, sao vậy, thích?"
"Không có." Sắc mặt Tiêu Cảnh nháy mắt đen thui, y rầu rĩ ngồi bên cạnh, trong lòng âm thầm nghiến răng, sau này nhất định phải khiến sư tôn cách xa nữ nhân này, tốt nhất làm nữ nhân kia di tình biệt luyến (*), để sư tôn nhận rõ bộ mặt thật của nàng.
(*) lúc trước yêu một người nhưng sau lại yêu người khác
|
Chương 27: Không có tiền Tứ đại tông Tu Chân Giới cao cao tại thượng, rời xa trần thế, nội tông môn vạn năm truyền thừa, pháp bảo linh dược vô số, tất nhiên cũng sẽ không cần làm giao dịch bán đấu giá gì đó.
Có thể nói tứ đại đông đối với phàm nhân, thậm chí đối với các môn phái nhỏ sống dưới tầng chót ở Tu Chân Giới mà nói, mới chân chính gọi thế giới tu tiên. Có thể hiểu, hội giao dịch bán đấu giá thành lập tại cõi trần tu chân, dĩ nhiên là do một ít nhị tam lưu môn phái, trần thế giao hòa với thế lực tu tiên, phần lớn là nhập lưu môn phái. Nhưng đối với Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan mà nói, nhặt đồ lậu cũng tốt. Tình hình nội bộ Vô Vi Đạo Tông hiện giờ không rõ, tu vi Ôn Thanh Lan mất hết, tất nhiên không thể mạo muội hồi tông, miễn cho sinh nhiều rắc rối. Không về được tông môn, cũng có nghĩa là không có cách nào thu được tài nguyên linh dược tốt, tới chỗ giao dịch này phải dựa vào vận may, đúng là bất đắc dĩ. Tiêu Cảnh ngụ ở Lạc Châu đã hơn một năm, cùng thượng tầng quyền quý Lạc Châu qua lại mật thiết, dĩ nhiên là biết một ít tin tức người khác không biết, đồng ý đi vào xem với sư tôn, cũng là vì biết bán đấu giá lần này có một thứ, tên gọi: Lãnh Thủy Ngọc. Chính là lãnh thủy ngưng tụ tinh hoa của thiên ngoại, đối với việc chữa trị linh mạch của sư tôn có chỗ tốt cực lớn, nếu có thể thường xuyên đeo, không bao lâu, linh mạch của sư tôn có thể khỏi hẳn. Nghe đồ đệ nói, Ôn Thanh Lan cũng đối với Lãnh Thủy Ngọc nhất định phải có được. Người bán đấu giá lần này, tuy chưa biết giá trị của Lãnh Thủy Ngọc, nhưng cũng đem vật ấy xếp vào thượng đẳng linh phẩm bán ở đấu giá. Có nghĩa, Tiêu Cảnh không thể lấy ra được ngần ấy tiền. "Lãnh Thủy Ngọc........ Giá khởi điểm năm mươi vạn linh thạch, bắt đầu đấu giá!" Những vật phẩm bán đấu giá khác hai người dĩ nhiên không có hứng thú, vì thế cho đến khi bắt đầu đấu giá Lãnh Thủy Ngọc, mới lên tinh thần. "Sư tôn, năm mươi vạn linh thạch, đệ tử lấy ra chỉ sợ có chút cố sức." Tiêu Cảnh trong miệng phát khổ. Không ngờ mình vì năm mươi vạn linh thạch mà phát sầu, lúc này y thật sự là vô cùng hoài niệm quyền thế kiếp trước, đừng nói năm vạn linh thạch, năm ngàn vạn cũng dễ dàng bỏ ra, giờ muốn mua Lãnh Thủy Ngọc năm mươi vạn linh thạch chữa thương cho sư tôn, cũng lấy ra không được. Ôn Thanh Lan liếc Tiêu Cảnh, xưa nay hắn không có khái niệm gì với linh thạch, dù sao địa vị cao quý đứng đầu một phong, sẽ không vì một ít linh thạch cấp thấp mà phát sầu. Nhưng năm mươi vạn rất nhiều sao, hắn như thế nào nhớ rõ năm mươi vạn linh thạch, cũng chỉ là trước đây tùy ý lấy ra tiêu hao luyện tập đại hình trận pháp cơ bản mà thôi. Nghĩ tới đây, Ôn Thanh Lan không khỏi lại lần nữa nhìn Tiêu Cảnh không vừa mắt: "Ngươi ở Lạc Châu lăn lộn một năm, năm mươi vạn linh thạch cũng không đem ra được?" Vẫn là Văn Uyên làm việc ổn thỏa đáng tin cậy, chuyện lớn chuyện nhỏ đều xử lý thích đáng, đâu giống tiểu tử này, tóm lại là ra ngoài thiếu kinh nghiệm. Bị sư tôn khinh bỉ, Tiêu Cảnh cũng rất ủy khuất: "Thật sự vàng bạc tiền tài lụa là nhân gian đối với Tu Chân Giới mà nói căn bản không coi là cái gì, đệ tử có tâm dùng những vật phẩm hiếm lạ đổi vật, nhưng cũng không cách nào rời sư tôn quá xa." Thầy trò hai người đi vội vàng, trên người đáng giá nhất cũng chỉ có hai thanh linh kiếm, cũng không thể đem Cô Phong Kiếm hay Thanh Nhã Kiếm bán đi. Kỳ thực năm mươi vạn linh thạch đối với người nơi này mà nói, vẫn nhiều lắm, dù sao tiểu tu môn thua kém đại tông giàu có, ở đâu có nhiều linh thạch như vậy. Lãnh Thủy Ngọc bán với giá này, đối với Lãnh Thủy Ngọc cũng rất là ủy khuất, nhưng người của phòng đấu giá hiển nhiên rất hiểu tình hình nơi này, cũng không chào giá quá cao. Tuy rằng giá cả không thấp, nhưng vẫn có người cắn răng muốn mua, thực nhanh có người bắt đầu kêu giá: "Ta ra năm mươi mốt vạn." "Đừng nghĩ nhiều như vậy, vô tay rồi tính." Sư tôn hiển nhiên đủ quả quyết, mặc kệ có tiền hay không, cũng phải có được thứ này. Tiêu Cảnh suy nghĩ một chút, trong nháy mắt cũng hiểu ý của Ôn Thanh Lan, y cũng không do dự, trực tiếp nâng tay ra giá: "Năm mươi hai vạn......." Dù sao tiền không đủ có thể nghĩ cách dùng vật khác tới đổi, nếu đối phương không chấp nhận, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh, tin rằng ở chỗ này, với tu vi của mình, tạm thời vẫn có thể hoành tẩu. Đối phương không ngờ có người có thể đấu giá với mình, không khỏi oán hận lườm Tiêu Cảnh, lập tức tăng giá nói: "Năm mươi ba vạn......." Giá cả rất nhanh leo tới sáu mươi vạn, lần này đối phương lại không theo tăng giá, Lãnh Thủy Ngọc đương nhiên rơi vào tay Tiêu Cảnh. Người của hội đấu giá mời Tiêu Cảnh ra hậu đài tính tiền, Tiêu Cảnh đứng dậy, đang định mang Ôn Thanh Lan đi qua, thì một giọng nữ thanh thúy chen vào: "Tiêu Cảnh đạo huynh, số tiền này để Linh Nhi trả đi." Có người trả tiền, Tiêu Cảnh tất nhiên vô cùng cam tâm tình nguyện, nhưng người nọ là Nguyệt Linh Nhi, lại khiến y vô cùng khó chịu, đặc biệt là khối ngọc này là mua cho sư tôn chữa thương, có vẻ như y không bằng Nguyệt Linh Nhi. Cho nên Tiêu Cảnh lãnh đạm nói: "Đa tạ Nguyệt tiểu thư, Nguyệt tiểu thư không cần tiêu pha như vậy." "Đương quyền coi như tạ ơn ân cứu mạng của Tiêu Cảnh đạo huynh, không tính là tiêu pha gì." "Đã như vậy, vậy đa tạ Linh Nhi cô nương." Không thể nhìn Tiêu Cảnh bà mẹ (*) như thế, Ôn Thanh Lan dứt khoát trực tiếp đánh nhịp (**) định đoạt. (*) ý Ôn Thanh Lan là Tiêu Cảnh dông dài (**) 拍板: 1. đánh nhịp 2. gõ thước tay (để thoả thuận công việc mua bán, ví với người chủ trì đã quyết định) Không biết do dự cái gì, nếu là cảm tạ ân cứu mạng, vậy thì cầm đi, hay là đồ đệ cảm thấy lấy tiền của người ta mất mặt? Đột nhiên nghe được giọng nói trong trẻo lạnh lùng, hai mắt Nguyệt Linh Nhi không khỏi nhìn mặt Ôn Thanh Lan nhiều hơn, do công dụng che mặt của đấu lạp, nàng cũng chỉ có thể tiếc nuối thấy một làn sương trắng mông lung. Tiêu Cảnh lại âm thầm cắn răng bởi vì biểu hiện của Nguyệt Linh Nhi, một mạch kéo Ôn Thanh rời đi. Trong nháy mắt đoạt được Lãnh Thủy Ngọc, Ôn Thanh Lan cảm thấy linh mạch khô khốc truyền đến từng đợt cảm giác dễ chịu, Lãnh Thủy Ngọc này cũng là cực phẩm, có nó, Ôn Thanh Lan sẽ khôi phục nhanh hơn một chút. Lúc hai người cầm đồ rời khỏi, ông chủ hội đấu giá lại đi ra từ hậu đài. "Xin dừng bước." Một gã nam nhân trông khoảng hơn hai mươi tuổi đi tới. Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan nhìn nhau, yên lặng đề cao cảnh giác, chẳng lẽ người này đổi ý không muốn bán đồ đi, muốn cường thế đoạt lại? Nam nhân trẻ trung kia không nhìn Ôn Thanh Lan, trái lại nhìn Tiêu Cảnh nói: "Xin hỏi đạo hữu là đệ tử của tiên tôn ở Vô Vi Đạo Tông?" Tiêu Cảnh nhíu mày nhìn nam nhân không nói gì. Nam nhân đoán chừng nhìn thấu Tiêu Cảnh cảnh giác, gã móc ra một ngọc bài từ trong lòng nói: "Đây là tín vật vị tiên tôn kia lưu cho chưởng môn, nói là nếu gặp chuyện không thể giải quyết, thì có thể liên lạc ngài, thế nhưng chẳng biết tại sao, chưởng môn lại không thể liên lạc với tiên tôn, hiện giờ bọn ta đã tử thương hơn phân nửa, còn cầu thượng tiên mau cứu bọn ta!" "Tích___ Chúc mừng ngài kích hoạt phụ tuyến Thiên Diện bí cảnh, độ hoàn thành bí cảnh 0%, hoàn thành 100 ngày đếm ngược" Ôn Thanh Lan định thần (*) nhìn lại, đó chính là ngọc bài liên lạc mình, hắn không khỏi có chút xấu hổ, chưởng môn kia rất không may mắn, liên lạc mình trong thời gian hôn mê, cho nên mới không thể chạy tới. (*) làm cho tinh thần trở lại trạng thái thăng bằng bình thường Tiêu Cảnh cũng không dự đoán được tình huống này, không khỏi nhìn Ôn Thanh Lan, thấy Ôn Thanh Lan gật đầu, mới tiếp nhận ngọc bài của nam nhân trẻ tuổi. Y nói: "Hiện giờ sư tôn ta đang bế quan, ta tới thay mặt sư tôn hành sự cũng giống nhau, việc này ta đã biết, ngươi cứ an tâm chờ." Sau khi trấn an nam nhân trẻ tuổi, Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan rời khỏi phòng đấu giá. Không ngờ mới ra phòng đấu giá, đã bị người chặn lại. "Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai." Ngăn cản Tiêu Cảnh, là một gã hắc y nhân trùm áo choàng, tiếng nói gã khàn khàn, trông vô cùng tà ác, lúc này lạnh lùng nhìn Tiêu Cảnh. Tiêu Cảnh không kiên nhẫn liếc đối phương, lạnh lùng nói: "Không có hứng thú, tránh ra!" Hắc y nhân không ngờ Tiêu Cảnh nói một câu như thế, không khỏi nghẹn lời một chút, lập tức giận tím mặt nói: "Tiểu tử, ngươi nói cái gì!" Nhìn thấy có người muốn chết, Ôn Thanh Lan vui vẻ ôm cánh tay ở một bên xem náo nhiệt. Lúc này Tiêu Cảnh căn bản không kiên nhẫn đối phó đối phương, có được Lãnh Thủy Ngọc, y thầm nghĩ nhanh chóng dẫn sư tôn về nhà, để sư tôn hấp thu Lãnh Thủy Ngọc tốt hơn. Cho nên hắc y nhân kia cản đường, y một chút hứng thú nghe tiếp cũng không có, gọi Thanh Nhã Kiếm đâm tới đối phương. Vũ khí sở trường của Tiêu Cảnh không phải là kiếm pháp, nhưng kiếm pháp của y xuất từ Ôn Thanh Lan, khi Tiên Minh Đại Hội, Ôn Thanh Lan lại nghiêm túc dạy bảo y một khoảng thời gian, vì vậy ra chiêu cũng vừa nhanh vừa độc. Hắc y nhân không có phòng bị, suýt chút nữa bị Tiêu Cảnh đâm trúng. Gã không khỏi giận dữ, hai mắt âm lãnh trừng Tiêu Cảnh, hai tay lủng lẳng (*), tiếng động quỷ thần kêu khóc mơ hồ truyền tới, tay gã cũng biến thành bạch cốt quỷ trảo đáng sợ, chộp tới Tiêu Cảnh. (*) lửng lơ ở lưng chừng Ôn Thanh Lan đang thích ý thưởng thức trình độ tu vi đồ đệ biến mất, hắn cau mày, quan sát hắc y nhân, nếu cảm giác vừa rồi không sai, trên người đối phương mơ hồ truyền tới một tia ma khí. Ánh mắt Tiêu Cảnh cũng biến thành ngưng trọng, y nắm kiếm, trở tay đâm hắc y nhân lần nữa. Hiện tại trong cơ thể y tu chính là pháp thuật Vô Vi Đạo Tông, chính là chính đạo đứng đầu thiên hạ, trong tay cầm là Thanh Nhã Kiếm, cũng là thanh kiếm thanh tâm chính khí. Hai thứ này đều là vật khắc tinh của hắc ám, vì vậy hắc y nhân ở dưới Thanh Nhã Kiếm, rất nhanh thất bại thảm hại (*). (*) 溃不成军: quân lính tan rã Huống chi, tu vi của Tiêu Cảnh cũng cao hơn hắc y nhân. Hắc y nhân mắt thấy sắp thua, tròng mắt gã xoay chuyển, sau khi ném một pháp bảo chứa khói đen kịch độc vào Tiêu Cảnh, thừa dịp Tiêu Cảnh tránh né công phu lẻn đến bên người Ôn Thanh Lan. Bắt giữ Ôn Thanh Lan nở nụ cười chói tai: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất ném vũ khí đi, bằng không tiểu tình nhân như hoa như ngọc này có thể không thể giữ được đâu." "Ai da, chạm vào đúng là da thịt non mềm, một chút linh lực cũng không có, có vẻ bảo bối của ngươi rất chặt nha, đây là một tài liệu luyện chế bảo vật tốt đó." Tiêu Cảnh không ngờ hắc y nhân làm vậy, ánh mắt không khỏi âm trầm nhìn đối phương, nhìn kỹ thì, sẽ phát hiện trong con ngươi y hiện lên một tia máu tanh. "Buông hắn ra, ta sẽ thả ngươi đi, bằng không khiến ngươi thần hồn nát tan!" Thần sắc Tiêu Cảnh âm lãnh nói. "Khiến ta thần hồn nát tan?" Hắc y nhân ngông cuồng cười như điên: "Ha ha ha, ta sợ quá nha, không biết tiểu tình nhân này của ngươi lớn lên là cái dạng gì, để ngươi xem như bảo bối........" Vừa nói gã vừa bỏ đấu lạp của Ôn Thanh Lan, nhưng gã còn chưa dứt lời, liền không dám tin nhìn mũi kiếm xuyên qua ngực. Ôn Thanh Lan rút Cô Phong Kiếm về, ghét bỏ lau hai cái, lạnh nhạt nói: "Ai nói với ngươi bản tôn dễ ức hiếp, còn có, ngươi nói nhảm nhiều quá đấy."
|
Chương 28: Ừ, trạch đấu đi Cổ họng hắc y nhân phát ra tiếng 'khanh khách' đáng sợ, chết không nhắm mắt trừng Ôn Thanh Lan, thân thể ngã ầm ầm xuống đất.
Ngay lúc thi thể hắc y nhân chạm đất, toàn bộ thi thể gã bốc cháy trong nháy mắt, hóa thành tro bụi đen, một làn khói đen từ trên thi thể gã thoát ra ngoài, phát ra tiếng cười 'khặc khặc' ghê rợn. Tiếng thét chói tai quỷ quái quanh quẩn bên tai hai người: "Các ngươi chờ đấy cho ta, thánh nữ sẽ vì ta báo thù!" Nói xong, khói đen chớp mắt chạy trốn mất tăm, lưu lại thầy trò hai người hai mặt nhìn nhau. "Sư tôn, người khôi phục tu vi?" Hắc y nhân tới rồi đi chỉ chốc lát yên lặng qua đi, Tiêu Cảnh không khỏi nhìn Ôn Thanh Lan, một kiếm vừa rồi của sư tôn cũng khiến y kinh ngạc, không ngờ sư tôn che giấu kĩ như vậy, ngay cả y cũng không biết sư tôn đã khôi phục linh lực, càng không ngờ y tận tâm tận lực như vậy, sư tôn vẫn không hoàn toàn tín nhiệm y. Nghe được thắc mắc của Tiêu Cảnh, Ôn Thanh Lan lại cho y một cái liếc xéo trắng mắt, nhưng đấu lạp che mặt, Tiêu Cảnh không nhìn thấy động tác này, chỉ cho là sư tôn khinh thường trả lời y. Đôi mắt Tiêu Cảnh tối sầm. Một giây sau đó, không đợi Tiêu Cảnh lại truy vấn, Ôn Thanh Lan đã ngưỡng mặt ngã xuống. Tiêu Cảnh cả kinh, nháy mắt duỗi tay, ôm Ôn Thanh Lan, miễn thảm trạng ngã như chó gặm phân cho sư tôn. Y cúi đầu vén mạng che đấu lạp của Ôn Thanh Lan, phát hiện sư tôn mặt trắng như giấy, rõ ràng là đã hôn mê, xem ra sư tôn không có khôi phục, vừa rồi cũng chỉ là cưỡng chế sử dụng Cô Phong Kiếm. Tâm trạng trầm xuống, Tiêu Cảnh vội vã mang theo Ôn Thanh Lan trở lại trong phủ. Sau khi hai người rời đi gã sai vặt A Lữ liền nhàm chán chờ các chủ nhân trở về, thuận tiện đuổi đi mấy tiểu yêu tinh muốn câu dẫn chủ nhân. Gã rốt cuộc đã nhìn ra, chủ nhân nhà này là lão gia, nhưng lớn hơn là sư tôn của lão gia, tuy không biết vì sao lão gia phải gọi phu nhân là sư tôn, nhưng có lẽ là tình thú đặc biệt của loài người đi. Mấy tiểu yêu tinh xấu xa thực là rất không biết điều, phu nhân nóng tính đáng sợ như vậy, về nhà thấy tiểu yêu tinh, nhất định sẽ không nói hai lời băm cho chó ăn. Ngay lúc A Lữ vừa suy nghĩ vừa âm thầm gật đầu, cảm thấy mình là vì muốn tốt cho mấy tiểu yêu tinh đó, thì cửa nhà bị đạp văng. Vẻ mặt A Lữ bực mình, đang muốn đi qua quát tiểu yêu tinh nào không có mắt, lại thấy lão gia ôm phu nhân hôn mê trở về, gã lập tức qua đón, nhìn người Tiêu Cảnh ôm trong ngực, hoảng sợ nói: "Lão...... lão gia, phu nhân làm sao vậy, sáng sớm xuất môn không phải vẫn còn tốt lắm sao?" Tiêu Cảnh nhìn A Lữ, cũng không sửa cách nói chuyện của gã, chỉ nói: "Dọn dẹp phòng ngủ một chút." "Được lão gia." Nghe xong Tiêu Cảnh dặn dò, A Lữ lập tức chạy biến đi thu dọn phòng, gã vừa dọn vừa nói: "Lão gia, ngày hôm nay A Lữ không để một ai đi vào đây." Nói xong một bộ vẻ mặt cầu khen ngợi nghía Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh gật đầu với A Lữ, lộ ra một nụ cười nhạt: "Làm tốt lắm, được rồi, A Lữ, ngươi đi ra ngoài đi." Được Tiêu Cảnh khen ngợi một câu đơn giản như vậy, A Lữ vui sướng ghê gớm, nghe Tiêu Cảnh căn dặn, vội vàng nhảy nhót rời đi. Đợi trong phòng chỉ còn Tiêu Cảnh và Ôn Thanh Lan, Tiêu Cảnh ôm sư tôn mềm nhũn đặt lên giường, y tháo đấu lạp trên đầu Ôn Thanh Lan, nhìn khuôn mặt thanh nhã tuấn mỹ của đối phương không chớp mắt. Cặp mắt phượng cho đến nay băng lãnh vô tình nhắm chặt, làm đối phương trông không hề cao cao tại thượng lãnh khốc vô tình, mà nhiều thêm một chút ngọt ngào ngây thơ. Sư tôn như vậy, Tiêu Cảnh ngắm đã hơn một năm, nhưng vẫn không thấy đủ, muốn sư tôn tốt chậm lại một chút, chậm một chút nữa, như vậy sư tôn mãi mãi đều là của y. Tiếc là....... Tiêu Cảnh tiếc hận thở dài, sư tôn vĩnh viễn nhắm hai mắt chỉ có thể là tử thi, tình trạng như vậy, y cũng không muốn lại có lần hai. Mà một khi sư tôn tỉnh lại, vẫn sẽ tiếp tục biến thành sư tôn y vừa yêu vừa hận, cuộc sống nhân gian Lạc Châu, mãi mãi chỉ là hồi ức tốt đẹp của y. Nghĩ đến đây, Tiêu Cảnh nhét Lãnh Thủy Ngọc vào trong miệng sư tôn, y nâng sư tôn dậy, bắt đầu vận chuyển linh khí. Lần thứ hai Ôn Thanh Lan tỉnh lại, là bị nóng tỉnh, linh mạch đứt đoạn trên người hắn vẫn đau như trước, nhưng cũng có một cổ linh khí vận chuyển trên người hắn, chậm rãi bồi dưỡng linh mạch đứt đoạn của hắn, chỉ là toàn thân trên dưới mềm nhũn, dụng không ra một phần khí lực. Nóng làm hắn chảy mồ hôi liên tục, là nước nóng ở dưới thân. Hắn đang ngồi trong một cái hồ nước nóng lớn, toàn thân trần truồng, chỉ lộ ra một cái đầu ghé vào bên hồ, tiểu đồ đệ Tiêu Cảnh của hắn, đang quỳ gối bên hồ nghiêm túc chà lưng cho hắn. Thấy Ôn Thanh Lan tỉnh lại, Tiêu Cảnh sửng sốt một chút, lập tức ôn nhu cười: "Sư tôn người tỉnh rồi, đệ tử từ Linh Cừ có được Thiên Lộ Thảo, có rất nhiều chỗ tốt đối với việc chữa trị linh mạch, vừa rồi người đột nhiên hôn mê, làm đệ tử sợ hết hồn, liền vội vàng cầm Thiên Lộ Thảo cuối cùng tới tắm cho người." Giờ đang là buổi tối, trần gian không thể so với Tu Chân Giới, có thể nhìn thấy ban đêm, vì vậy đều đốt nến. Bốn bức tường xung quanh nhà tắm đều được nến thắp sáng, ánh nến được vách tường bao phủ, nhẹ nhàng tỏa ra, chiếu sáng nụ cười nhu thuận trên mặt Tiêu Cảnh, câu nhân tâm huyền (*) không nói nên lời. (*) 勾人心弦: làm rung động trái tim, hấp dẫn, câu dẫn lòng người ta. Ôn Thanh Lan hiện giờ mất hết tu vi, không khác với phàm nhân bình thường, lại được tiểu đồ đệ dung mạo xinh đẹp hầu hạ thoải mái, cả người đều đổ lười. Hơi nóng phòng tắm hun quá nóng, đầu óc Ôn Thanh Lan choáng váng, lại gặp nụ cười sáng chói của Tiêu Cảnh, cũng không nghe rõ Tiêu Cảnh nói gì, chỉ hàm hồ 'ưm' một tiếng. Dường như Tiêu Cảnh không chú ý tới Ôn Thanh Lan thất thần, y nhẹ giọng nói: "Sư tôn, người xoay người lại, tóc nên gội sạch." Ôn Thanh Lan lười biếng nghe theo, hắn hơi hơi híp mắt, tùy ý Tiêu Cảnh dùng bồ kết đen óng gội đầu cho hắn. Trong lòng nghĩ, lúc trước ở Chân Diệp bí cảnh bỏ nhiều sức lực như vậy cũng đáng, tiểu đệ tử rèn luyện thân thể, thoát thai hoán cốt, hầu hạ càng thêm săn sóc thoải mái, thật là một chút cũng không nỡ đuổi y đi. Ngay sau đó nghĩ đến cốt truyện《 Chí Thần Truyện 》giờ đây đều đã cho chó ăn, thu thiên mệnh chi tử Tiêu Cảnh vào tay hầu hạ cũng không sao, huống chi đệ tử hầu hạ sư tôn là chuyện đương nhiên, Tiêu Cảnh bây giờ cũng sẽ không đối nghịch với mình như trong 《 Chí Thần Truyện 》, không bằng về sau cứ như vậy lưu lại trong tầm tay được rồi. Bên tai nghe hệ thống truyền đến âm thanh nhắc nhở gia tăng độ hảo cảm độ thân mật, tâm tình Ôn Thanh Lan càng tốt hơn, này có nghĩa là đáy lòng tiểu đồ nhi nguyện ý hầu hạ mình, như vậy thì càng không có gì để do dự. Mà khuôn mặt Tiêu Cảnh hiện giờ, so với hủy dung thì nhìn đẹp hơn nhiều. Sư tôn tuyệt không thừa nhận chính mình vẫn có chút nhan khống ╮(╯∀╰)╭ "Tiểu Cảnh à." Nghĩ như vậy, Ôn Thanh Lan nhắm hai mắt lên tiếng nói: "Sau khi hồi tông môn, ngươi hãy đi theo bên người vi sư làm việc đi." Tay chà tóc của Tiêu Cảnh dừng một chút, lập tức cúi đầu đáp: "Đệ tử cẩn tuân sư mệnh." Tâm trạng Ôn Thanh Lan rất tốt, ngay cả hệ thống cũng thấy thuận mắt hơn vài phần, tùy ý đồ đệ lau khô thân thể mình, bế lên giường thay lý y (*), chắc hiện giờ thân nhược thể hư, nên nói chưa được hai câu với đồ đệ, đã ngủ thiếp đi. (*) áo lót * "Thúc phụ, hôm nay Tiêu tiên sinh sẽ đến ạ?" Lạc Châu Tùy Vân Đường, Lận Bạch có chút khẩn trương nhẹ giọng hỏi. Nam nhân uy nghi mặc áo bào đen đầu đội tử quan điềm nhiên nói: "Tiêu tiên sinh nếu đã đáp ứng, tất nhiên là sẽ tới, đến lúc đó y cùng vị sư tôn kia của y đều sẽ tới, Lận Bạch, nhớ phải thiết đãi hai người Tiêu tiên sinh thật tốt, chuyện ta phân phó ngươi làm ngươi đã làm xong chưa?" Lận Bạch gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì đó có chút chán ghét nói: "Người kia rõ ràng uổng một bộ túi da, trong cơ thể lại không có một chút nội lực, sao có thể là sư tôn Tiêu tiên sinh, ngày ấy cũng không biết dùng thủ đoạn hèn hạ gì mới thương tới ta, hắn cùng một chỗ với Tiêu tiên sinh, rõ là bôi nhọ Tiêu tiên sinh." Tử quan nam nhân nhàn nhạt quét mắt nhìn Lận Bạch, trong mắt ẩn chứa nồng đậm cảnh cáo: "Lận Bạch, ngươi tốt nhất thu lại những ý niệm lung tung trong đầu đi, Tiêu tiên sinh nguyện ý làm chuyện gì, không phải chúng ta có thể tùy tiện can thiệp, ta đã sớm nói với ngươi, người như y, không thuộc về người nào, ta để ngươi tiếp cận y, cũng chỉ là không muốn đối địch với y, ngươi đúng là không biết địa vị của mình, nếu lại thế nữa, không cần tiếp cận Tiêu tiên sinh, miễn cho thành công thì ít hỏng việc thì nhiều. (*)" (*) thành sự bất túc bại sự hữu dư: việc thành công thì không thấy đâu, hỏng chuyện thì có thừa. Trong mắt Lận Bạch lóe lên một tia phẫn hận, cậu đương nhiên biết ý của thúc phụ, đưa cậu qua đó, chỉ là thiện chí kết giao, cậu đối với Tiêu Cảnh hay thúc phụ, cũng chỉ là món đồ chơi nhỏ tăng lạc thú. Thế nhưng dựa vào cái gì cậu đường đường là thiếu chủ Thiên Giáo lại là địa vị này, mà nam nhân mặt dài kia lại có thể được Tiêu Cảnh giấu ở hậu viện. Nhưng những lời này cậu không thể nói trước mặt thúc phụ, vì vậy Lận Bạch thu liễm biểu cảm trên mặt, cáo từ với thúc phụ. Sau khi cáo biệt với thúc phụ Lận Thu Ý, Lận Bạch không đi làm việc dựa theo phân phó của thúc phụ, mà đi tới phố đèn đỏ (*) nổi tiếng Lạc Châu, lách mình đi vào một thanh lâu. (*) 红街: hồng nhai. Tui nhất thời quên mất nghĩa của nó rồi, không tìm được từ nào thích hợp, đành sử dụng từ ngữ hiện đại một chút. Bạn nào nhớ tên nó hoặc có từ nào thay thế thì nói cho tui nha. "Lận Bạch, sao giờ ngươi mới đến, mấy ca đều chờ uống rượu với ngươi nè." Lận Bạch vào tửu lâu, liền một mạch chạy lên bao sương lầu hai, trong bao sương sớm đã có một đám công tử ca chờ cậu, thấy cậu tiến vào, một người trong số đó cười gọi. Lận Bạch ngồi xuống chỗ trống, lập tức có một công tử ca đem nữ nhân trong ngực nhường cho cậu, Lận Bạch tức thì chán ghét đẩy nữ nhân nọ ra, lạnh lùng nói: "Ta tìm các ngươi nói chuyện, không phải chơi nữ nhân." "Ồ, Tiểu Bạch đây là dự định vì ai thủ thân như ngọc." Tức khắc có một công tử ca bỡn cợt cười ha ha. "Còn cần phải nói à, khẳng định là vị tiên sinh kia rồi." Một người khác trêu ghẹo nói. Cùng lúc đó, những người này cũng đều bắt đầu đuổi mấy nữ nhân bên người ra ngoài, những nữ nhân này đều rất thức thời, thấy thế lập tức rời đi, còn chu đáo đóng cửa phòng lại. Lúc này có một công tử ca nói: "Ta nói Tiểu Bạch, mục tiêu đã định này của ngươi không khỏi cũng quá cao đi, đây chính là Tiêu tiên sinh đó nha, ta nói, ta đứng bên cạnh y sợ muốn chết, ngươi lại còn vội vàng dán lên, đến mức đó à." Lận Bạch tức thì lạnh lùng liếc người nọ: "Ngươi quan tâm cũng nhiều quá đó." Người nọ lập tức làm một động tác khóa miệng, tỏ vẻ mình im lặng không nói bậy nữa. "Tiểu Bạch, vậy ngươi tìm chúng ta rốt cuộc có chuyện gì?" Trong mắt Lận Bạch xẹt qua một tia chán ghét, cậu đập trường kiếm lên bàn nói: "Ta muốn các ngươi giúp ta đối phó một tên nam nhân không biết xấu hổ, người này dựa vào khuôn mặt bám víu Tiêu tiên sinh, ta muốn các ngươi giúp ta đối phó hắn, để Tiêu tiên sinh nhìn thấu bộ mặt thật của hắn, đuổi hắn ra khỏi Lạc Châu."
|
Chương 29: Ba hợp một (1) Lận Bạch có động tác gì, Ôn Thanh Lan dĩ nhiên không biết, thực tế mấy ngày nay hắn uể oải khủng khiếp.
Cùng Hắc Bào Lão Tổ đánh một trận, linh mạch hắn nát tan, linh khí hao tổn trống rỗng, khiến hắn hôn mê hơn một năm mới tỉnh. Hiện giờ tuy có Thủy Lãnh Ngọc chữa trị linh mạch, nhưng trong cơ thể trống không, thực sự yếu nhược, hơn nữa khi bị hắc y nhân bắt cóc, hắn vì bực mình thúc giục Cô Phong Kiếm, càng hao tổn linh khí khiến tu dưỡng trở về điểm đáy, giờ ngay cả động cũng không muốn động, mệt mỏi. Vì vậy Tiêu Cảnh không còn cách nào khác, chỉ phải tìm linh mộc làm suốt đêm không nghỉ, ấn theo ghế lăn gỗ trong lúc vô tình nhìn thấy ở nhân gian, làm cho Ôn Thanh Lan một chiếc ghế lăn gỗ ____ cũng chính là xe lăn. Sau đó đám người Lận Thu Ý chờ thiết yến nhìn thấy một màn như này. Ở trong mắt bọn họ thần bí cường đại, cao ngạo tà khí Tiêu Cảnh, chịu thương chịu khó đẩy một chiếc xe lăn lại đây, trên xe lăn ngồi một nam nhân lười biếng, trên người nam nhân còn nửa che một bộ áo lông cừu ấm áp, màn lụa đấu lạp che phủ dung mạo của hắn. Tuy rằng như vậy, cũng không làm giảm khí chất thanh lãnh ưu nhã của hắn, thậm chí bởi vì chỉ có thể ngồi trên xe lăn, còn khiến người ta cảm thấy đau lòng. Cho tới nay trầm mặc uy nghiêm, ngự hạ cường thế Tiêu Cảnh cũng không thèm nhìn bọn họ, mà cúi người thật cẩn thận thăm hỏi đối phương, thậm chí ôn nhu bế đối phương lên an trí ở chủ vị, mình ngồi bên cạnh. Không biết có phải ảo giác hay không, Lận Thu Ý cảm thấy thái độ Tiêu Cảnh quá mức cẩn thận, thậm chí có chút cung kính dịu ngoan ở bên trong. Còn Lận Bạch bên cạnh lại hận nghiến răng, ánh mắt trừng nam nhân trên xe lăn, đều sắp phun ra lửa. Những người khác không biết tình huống của hai người đều hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là chuyện gì, chỉ có chút buồn bực người trên xe lăn là ai. Tiêu Cảnh đến khi hầu hạ tốt Ôn Thanh Lan, mới ngẩng đầu nhìn đám người Lận Thu Ý: "Cơm nước xong, ta sẽ cùng các ngươi đi Bàn Long Sơn, chờ xử lý xong chuyện của Thiên Giáo, ta phải rời khỏi nơi đây." Lận Thu Ý nói: "Chuyện Thiên Giáo còn phải làm phiền Tiêu tiên sinh giúp đỡ, đúng là bất đắc dĩ, nhưng nếu Tiêu tiên sinh không có nơi để đi, không bằng sau khi thanh lý Thiên Giáo, ở lại Thiên Giáo thế nào, bằng khả năng của Tiêu tiên sinh, chúng ta tất tự nguyện tôn Tiêu tiên sinh làm chủ." Thiên Giáo vốn là một đại giáo phái trên Bàn Long Sơn, cũng là thế lực số một số hai ở Lạc Châu, cùng vô số thế lực ở Lạc Châu qua lại. Trước đó Thiên Giáo trên Bàn Long Sơn đang êm đẹp làm ăn, chẳng biết khi nào thủ lĩnh Thiên Giáo Lận Thu Sinh đột nhiên phát điên, làm ra những việc không thể tưởng tượng được, tín nhiệm kẻ yêu tà, đem Bàn Long Sơn tốt đẹp hiến cho Ma Vực làm hang ổ của quỷ, đến cả con ruột cũng không buông tha. Lúc này mới phát sinh chuyện thiếu chủ Thiên Giáo lưu lạc Lạc Châu, Thiên Giáo ở Bàn Long Sơn làm hại một phương, chọc cho tiếng oán hờn khắp nơi, cũng ảnh hưởng đối với nhiều võ lâm môn phái. Vì thế lấy Lận Thu Ý dẫn đầu, liên hợp thành một đội quân tạm thời, đi thanh trừng Bàn Long Sơn. Bây giờ nghe Lận Thu Ý nói, không khỏi kinh hãi, nếu Tiêu tiên sinh đồng ý đề nghị của Lận Thu Ý, trải qua đợt chiến dịch thanh lý, Thiên Giáo chẳng những không sụp đổ, trái lại sẽ một lần nữa leo lên đỉnh cao. Tiêu Cảnh lợi hại ra sao, một người đều rõ như ban ngày. Mọi người đều chăm chú nhìn Tiêu Cảnh, chờ Tiêu Cảnh trả lời. Tiêu Cảnh khoát tay áo: "Dù sao ta cũng không phải người trong Thiên Giáo, lần này đáp ứng, chẳng qua là vì chuyện trên Bàn Long Sơn không dễ giải quyết, còn việc Thiên Giáo Thu Ý ngươi làm chủ là được." Lận Thu Ý thấy khuyên giải không được cũng không cưỡng cầu, liền trực tiếp ngồi xuống mời rượu ăn cơm, dù sao bằng mắt của gã, đương nhiên có thể nhìn ra Tiêu Cảnh không phải người thường, Thiên Giáo nho nhỏ chỉ e không giữ được y. Tiêu Cảnh không chấp nhận, những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, tiệc rượu rất nhanh khôi phục cảnh tượng náo nhiệt phi phàm. Dĩ nhiên cũng có người tò mò thân phận của Ôn Thanh Lan, nhưng phàm có người đặt câu hỏi, Tiêu Cảnh cũng chỉ mỉm cười, không trả lời, dần dà, mọi người đều thức thời không hỏi nữa. Ôn Thanh Lan tu tiên mấy trăm năm, đã sớm không còn dục vọng ăn uống như phàm nhân, chỉ là hiện giờ mất hết tu vi, thân thể rơi xuống phàm thai, cũng không thể không ăn vài thứ no bụng. Trong bữa tiệc chén qua chén lại hắn nghe nhàm chán, thế lực võ lâm nhân gian Ôn Thanh Lan quả thực không dậy nổi hứng thú, chỉ coi là đồ chơi luyện tập của đồ đệ, liền ngẫu nhiên vén khăn che mặt đưa chút rượu và thức ăn vào miệng. Tiêu Cảnh lo sư tôn không tiện gắp thức ăn, thấy Ôn Thanh Lan nhìn đồ ăn phía nào, liền tận tâm gắp thức ăn cho sư tôn, nếu gắp sai món, thì đặt vào chén mình ăn luôn. Trong bữa tiệc những người khác tuy ngại thái độ Tiêu Cảnh nên không hỏi, nhưng vẫn lén lút nhìn trộm, thấy Ôn Thanh Lan vén khăn che mặt lên, lộ ra chiếc cằm tinh xảo môi mỏng tuyệt đẹp, còn có mặt nghiêng vô song, đều nghi hoặc trong lòng. Chờ nhìn thấy thần thái tự nhiên chăm sóc chu đáo của Tiêu Cảnh, thì lại kinh hãi. Nếu thực sự đối phương tồn tại mạnh hơn lớn hơn Tiêu Cảnh thì thôi, người này nhìn thế nào cũng chỉ là người bình thường, đừng nói bản lĩnh đặc biệt, ngay cả một chút nội lực cũng không có, thậm chí còn ốm yếu cực kỳ, coi như tướng mạo tuyệt diễm thì sao, nào đáng để Tiêu tiên sinh hầu hạ. Nhưng cố tình đối với sự chăm sóc của Tiêu Cảnh, vị công tử bệnh tật tàn yếu này lại là một bộ vẻ mặt đương nhiên, một chút cũng không thụ sủng nhược kinh (*). (*) được chiều mà sợ hãi Không khỏi làm người ta có chút cảm khái, chẳng lẽ Tiêu tiên sinh cũng là một anh hùng khó qua ải mỹ nhân? Lận Bạch vốn không có tư cách ngồi ở bàn chính, nhưng thân phận cậu đặc thù, tuy võ công trí lực không đủ, tuổi lại nhỏ, nhưng dù sao cũng là thiếu chủ Thiên Giáo, lần hành động này, nhiều ít cũng muốn mượn danh nghĩa cậu, nên được an bài ở bàn chính. Giờ thấy hai người Tiêu Cảnh ở chung, không khỏi thầm hận trong lòng, nhìn Ôn Thanh Lan càng thêm không vừa mắt, thầm nghĩ, khá lắm hồ ly tinh lẳng lơ, thật là thủ đoạn, có thể mê hoặc Tiêu tiên sinh đến tận giờ. Nhưng ở đây không thể so đo cá nhân, không thể tại chỗ phát tác, huống chi cậu cũng không muốn người kia như nguyện, để Tiêu Cảnh coi thường mình. Những giận dữ đều âm thầm nuốt vào, trên mặt chỉ còn lại dáng vẻ nhìn như vui vẻ nhiệt tình. Lận Bạch bưng chén rượu đi đến trước mặt Tiêu Cảnh, lúm đồng tiền cười tươi như hoa nói: "Tiêu tiên sinh, lần này thanh lý yêu tà Bàn Long Sơn thật sự là phải đa tạ ngài, đại ân này, Lận Bạch ta thực sự không có gì báo đáp, chỉ mong tiên sinh ngày sau hồi Thiên Giáo ngồi một chút, để chúng ta hết lòng hầu hạ báo đáp ân đức, chén rượu này, ta thay mặt giáo chúng Thiên Giáo cảm ơn tiên sinh." Cậu thân là thiếu chủ Thiên Giáo, thay giáo chúng Thiên Giáo tạ ơn Tiêu Cảnh, cũng không có gì không thích hợp, Tiêu Cảnh cũng không từ chối. Lận Bạch thấy thế, tươi cười càng sâu, cậu không đợi Tiêu Cảnh nói chuyện, liền một ngụm uống hết rượu trong chén. Cậu trẻ tuổi xinh đẹp, một chén rượu đi xuống, hai gò má đỏ ửng, tựa như đóa hoa kiều mỹ nở đầu ngày xuân tháng giêng, khí khái thiếu niên anh hùng phun trào hừng hực. Tiêu Cảnh nhàn nhạt gật đầu, tùy ý uống một ngụm rượu, coi như đáp lại. Lận Bạch kính Tiêu Cảnh một chén rượu xong, lại rót một chén, cậu nhìn về phía Ôn Thanh Lan vẫn yên tĩnh như gà bên cạnh, đột nhiên nói: "Ngày đó Lận Bạch không hiểu chuyện, trước đây đụng độ ở hậu viện đã đắc tội, mong....... đừng trách tội." "Kí chủ, ngài còn ăn, người này phát ra tín hiệu công kích trạch đấu đối với ngài, ngài còn ăn à, nhiệm vụ có làm hay không đây!" Ôn Thanh Lan kỳ thực đang nắm chung rượu xuất thần, suy nghĩ chuyện sau khi hồi tông, hệ thống bất ngờ gào to, cả người hắn chấn động, mới lấy lại tinh thần. Nghe lời hệ thống nói, không khỏi cầm chén rượu, cười như không cười nhìn Lận Bạch, nhưng màn lụa che mặt, ai cũng không nhìn thấy vẻ mặt hắn, người ở bên ngoài nhìn vào, chính là Ôn Thanh Lan cao ngạo lãnh đạm, không muốn phản ứng tiểu công tử Lận Bạch. Mà Lận Bạch nói, lại làm cho mấy kẻ khác có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, Lận Thu Ý vẫn luôn đưa Lận Bạch đến bên người Tiêu Cảnh, về phần để làm gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, mà Lận Bạch đối với Tiêu Cảnh có hảo cảm cũng đâu phải ngày một ngày hai. Người này bị Lận Bạch nhắm vào, lại xung đột với Lận Bạch ở hậu viện, Lận Bạch còn cố ý xưng hô ậm ờ, là thân phận gì, gần như đã rõ rồi (*), tám phần mười là tiểu công tử gặp phải đối thủ cạnh tranh, khó tránh khỏi có chút địch ý. (*) hô chi dục xuất: 呼之欲出 miêu tả sinh động; nét vẽ sống động; vẽ giống như thật: đây là đang suy luận thu hẹp phạm vi đối tượng tình nghi Trước vẫn luôn có ánh mắt hiếu kỳ quan sát phỏng đoán Ôn Thanh Lan, lập tức thu trở về, mặc kệ Tiêu Cảnh có bao nhiêu sủng ái đối với Ôn Thanh Lan, một người sống ở hậu viện, nhiều nhất cũng chỉ được chủ nhân sủng ái, Tiêu Cảnh nguyện ý cưng chiều nâng niu chơi đùa, bọn họ không cách nào lắm miệng, nhiều lắm nói Tiêu Cảnh hành sự phóng đãng bất kham thôi, chỉ cần không ảnh hưởng Tiêu Cảnh bình thường làm việc là được. Lận Bạch bị thái độ của Ôn Thanh Lan làm tức, nhưng nhớ tới những dặn dò trước đó của bằng hữu, cậu đành phải thu lại tính tình, làm ra vẻ mặt mất mát bi thương, điềm đạng đáng yêu nói: "Lận Bạch tự biết lỗ mãng, nhưng ngày ấy cũng chỉ là vô tâm vô ý, lo lắng thứ nhỏ nhặt nào đó xông vào phủ tiên sinh, nếu ngài không nguyện ý tha thứ, Lận Bạch thực thương tâm vô cùng." Nói xong, Lận Bạch nâng chén rượu với Ôn Thanh Lan. Ôn Thanh Lan làm sao cũng không ngờ, có một ngày hắn lại vì đồ đệ mà bị kẻ khác xem là người trong hậu viện, còn vì vậy mà diễn xuất tiết mục tranh thủ tình cảm cay đắng, không khỏi cảm thấy thú vị. Nhìn thiếu niên mặt mũi xinh đẹp trước mặt, một bộ trong lòng phẫn nộ khinh thường trên mặt lại bộ dáng tươi cười hào phóng. Ôn Thanh Lan xoay chuyển chén rượu, ngước mắt thản nhiên nói: "Ha, nếu ta không tha thứ thì sao?" Giọng nói lãnh đạm từ màn lụa truyền tới, Lận Bạch cũng không thể ngờ lại là loại đáp án này, trong cơn giận dữ không khỏi trợn mắt há mồm. Vốn cậu cho rằng đối phương thế nào cũng sẽ ở trước công chúng làm ra bộ dáng hào phóng, không ngờ đối phương lại không biết điều như vậy, không khỏi nghĩ người này cũng là ỷ vào sủng ái của Tiêu tiên sinh nên không coi ai ra gì, tức giận đồng thời lại vì phản ứng của đối phương mà cảm thấy vui vẻ, Tiêu tiên sinh đã có thể nhìn rõ đối phương là hạng người gì. Nếu Ôn Thanh Lan có thể nghe được tiếng lòng của Lận Bạch, nhất định sẽ cười nhạo ra tiếng. Hắn là hạng người gì, Tiêu Cảnh còn có thể không biết, hầu hạ hắn mấy chục năm, Tiêu Cảnh sớm đã quen. "Tích___ Nhiệm vụ Lạc Châu phong vân trạch đấu hưu nhàn Vả mặt tiểu yêu tinh Lận Bạch Tiêu Cảnh độ thân mật 5, độ hảo cảm 5, độ ngọt ngào 3, độ hắc hóa -1 Nhiệm vụ trạch đấu hằng ngày có kinh hỉ, kí chủ phải xoát điểm nhiều hơn nha." Độ ngọt ngào là cái quần gì, thế nào có cảm giác mấy ngày nay sau khi làm xong nhiệm vụ tăng điểm hằng ngày, đều kỳ quái dữ vậy? Hệ thống không trả lời, trên thực tế những điểm số này cũng có thể phản ánh tâm trạng từ phía Tiêu Cảnh, Ôn Thanh Lan không ngờ hắn bị tiểu yêu tinh ái mộ đồ đệ chĩa mũi nhọn, đồ đệ vậy mà lại âm thầm cao hứng? Xem ra lâu rồi không giáo huấn, lại đã quên cái gọi là tôn sư trọng đạo.
|