Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
|
|
Hơn ta 15 tuổi ( pn) Ôn Thường không hiểu tại sao Lam Khải đột nhiên lại như thế. Vội vàng nắm tay y, lau nước mắt cho y, nói : " Có chuyện gì sao? "
Lam Khải nắm lấy cánh tay đang đặt trên mặt mình nói : " Ý chung nhân? Ta chịu đựng bao nhiêu lâu nay là để đợi điều này ư? "
Ôn Thường khó hiểu nói : " Người không mừng cho ta sao? Ta nghĩ ngươi sẽ chung vui với mình chứ? "
Lam Khải nắm chặt tay Ôn Thường nói : " Không thể là ta ư? Là ta thì không được sao? "
Càng nói càng kích động, Ôn Thường khó khăn rút tay lại nói : " Người đừng nói nữa, chuyện này ta coi như chưa từng nghe"
Sau đó hốt hoảng ra về, Lam Khải cúi mặt sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu. Từ phía sau ôm lấy Ôn Thường nói : " Không, ngươi không thể đi đâu hết ngươi chỉ có thể ở đây, với ta thôi, hiểu không? "
Ôn Thường cố gắng vũng vẫy, nhưng hiển nhiên một người đã bước qua tuổi trung niên. Lại là thư sinh mềm yếu, không thể là đối thủ của Lam Khải trẻ tuổi bất lực bị y bế lên, kìm chặt lại mang đi.
Bị ném lên giường lớn, Ôn Thường không thể tin nhìn Lam Khải đang đè trên người mình. Muốn nói hắn mau dừng lại nhưng Lam Khải không muốn nghe lời từ chối của Ôn Thường.
Dường như ngay lập tức hôn lên môi mình mong muốn bấy lâu. Ép buộc Ôn Thường mở miệng sau đó tham lam nếm thử tư vị trong miệng y. Bàn tay không ngừng giải khai quần áo của người bên dưới.
Ôn Thường hoảng sợ cắn mạnh, Lam Khải bị đau buộc phải tách ra. Một vệt máu chảy ra từ khóe môi Lam Khải. Âm trầm nhìn Ôn Thường đang hoảng sợ cánh tay giam giữ Ôn Thường không hề buông lỏng ra.
Ôn Thường sợ hãi nói : " Thái tử xin người hãy dừng lại nếu không ta sẽ không bao giờ tha thứ cho người"
Ôn Thường hi vọng Lam Khải sẽ vì tình nghĩa bao lâu nay vì đại cục mà buông tha cho mình. Ai ngờ Lam Khải nghe xong lại giống như điên lên lấy đai lưng bịt miệng Ôn Thường lại.
Thái tử? Thái tử hả? Đã bao lâu rồi Ôn Thường không gọi mình như vậy. Hắn muốn vạch rõ giới hạn với mình sao? Không bao giờ, phải cho hắn biết hắn thuộc về mình.
Sau khi bịt miệng rồi trói tay Ôn Thường lại. Lam Khải giải khai nốt quần áo nơi hạ thân của Ôn Thường. Nhấc đôi chân thon dài lên, cắn nhẹ vào cổ chân y. Dọc theo bắp chân cắn xuống đùi non sau đó lại như trêu tức nhìn Ôn Thường.
Lại phát hiện ra Ôn Thường nước mặt giàn dụa. Căm hận nhìn mình, Lam Khải nổi giận. Cúi xuống ngậm lấy hạ thân của Ôn Thường. Tay thì theo cánh mông tìm xuống nơi tư mật bên dưới, tay còn lại thì vuốt ve cặp mông căng mịn.
Kích thích trước sau, Ôn Thường vặn vẹo cơ thể muốn thoát ra. Chân đạp vào lưng Lam Khải, hi vọng có thể đẩy y ra. Nhưng không thành, cuối cùng không chịu nổi mà bắn ra trong miệng Lam Khải.
Sau khi bắn xong, Ôn Thường ngây ngẩn nằm im tựa như bị mất đi sức sống, Lam Khải nuốt xuống thứ trong miệng. Mỉm cười, ép buộc Ôn Thường nhìn thẳng mình, nói : " Của Ôn Thường cái gì cũng tốt, cái gì cũng ngon"
Sau đó gác chân Ôn Thường lên vai mình, đặt nam căn đã cương cứng của mình trước hậu huyệt. Ôn Thường choàng tỉnh hoảng sợ lắc đầu không ngừng. Ánh mắt khẩn thiết nhìn Lam Khải cầu xin y hãy dừng lại, nhưng Lam Khải chỉ cười.
Sau đó nâng eo Ôn Thường lên mạnh mẽ xông vào trong y. Nắm eo y ra sức luận động. Dù đã được chuẩn bị kĩ càng, đau đớn nơi tư mật vẫn làm Ôn Thường thống khổ không thôi. Những tiếng rên đau đớn bị chiếc đai lưng buộc trên miệng giữ lại.
Lam Khải nheo mắt, mở đại lưng đang buộc trên miệng Ôn Thường ra. Vừa được giải khai, những tiếng rên vừa đau đớn vừa dâm mĩ liền thoát ra Lam Khải hài lòng ra vào càng thêm nhanh chóng.
Ôn Thường đứt quãng nói : " Đừng....dừng lại...mau lấy ra....đau quá...ah"
Lam Khải cười, rút ra sau đó lật úp Ôn Thường xuống giường ngay lúc Ôn Thường tưởng là được giải thoát. Lam Khải lại từ phía sau đâm vào cắn lên eo, từ từ lên lưng rồi cổ Ôn Thường.
Lam Khải cắn nhẹ vào tai Ôn Thường, sau đó thì thầm vào tai y : " Đừng dừng lại phải không? Vậy được ta sẽ ra sức chiều theo ý ngươi "
Ôn Thường không ngờ Lam Khải lại vô sỉ như vậy, nói : " Ta .. không "
Nhưng lại không thể nói nên lời, Lam Khải không ngừng luận động. Khiến Ôn Thường chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ không trọn vẹn. Ôn Thường vào giờ phút này cuối cùng cũng có thể cảm nhận được câu có miệng mà không thể nói.
Động tĩnh trong phòng cũng không nhỏ những người hầu bên ngoài đứng run rẩy. Sau đó bị cận vệ tin thuộc của Lam Khải áp giải đi. Chuyện này không thể để lộ ra ngoài vậy những người này mạng sống e là khó dữ.
Ôn Thường phải đến giữ trưa hôm sau mới có thể tỉnh lại. Cảm thấy khắp người đau nhức thậm chỉ khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy. Sau đó kinh ngạc nhìn thấy dây xích. Đang chặt chẽ xích chặt chân mình với giường Ôn Thường không thể tin kéo dây xích nặng trịch.
Dây xích bị kéo kêu leng keng, mệt mỏi buông tay Lam Khải đây là muốn làm gì?
================================
Ngày tết cuối cùng tặng mọi người tí thịt. Tui thử viết H theo kiến nghị của một bạn. Không hay lắm cơ mà xài tạm ha. ( ̄3 ̄)
|
Hơn ta 15 tuổi ( pn) Ôn Thường bị nhốt trong phủ thái tử đã hơn một tháng từ vùng vẫy đã thành chết lặng mặc cho Lam Khải muốn làm gì thì làm.
Tin tức Ôn Thường bị Lam Khải giam giữ cuối cùng cũng lọt tới tai phụ hoàng và mẫu thân y. Hoàng đế khá hài lòng về điều này như vậy sau này sẽ có cớ phế thái tử.
Hoàng hậu thì lo lắng không thôi, sai người đến giết Ôn Thường. Khiến Lam Khải nổi trận lôi đình Lam Khải quyết có được ngai vàng, năm hắn hai mươi hai tuổi. Hắn thành công thượng vị, đá phụ hoàng y khỏi vương vị.
Lam Khải sau khi lên ngôi tỏ rõ thái độ lạnh lùng với mẫu tộc. Việc đầu tiên sau khi lên ngôi là bí mật ban tử cho thái tử phi. Mẫu thân y muốn trách vấn còn trai lại bị chính con trai mình giam lại.
Ngày hôm đó sau khi tổ chức xong nghi lễ đăng cơ. Lam Khải ngồi trên long ỷ, trên đùi là Ôn Thường ,vuốt ve khuôn mặt của Ôn Thường Lam Khải nói : " Ngươi xem ta đã trở thành cửu ngũ chí tôn ngươi sẽ trở thành hoàng hậu của ta là người duy nhất ta yêu trên đời"
Nhưng Ôn Thường chỉ lặng im tựa như một con rối gỗ Lam Khải cưỡng ép y ngẩng đầu lên. Thấy đôi mắt năm xưa làm mình mê luyến giờ đây trống rỗng. Che mắt Ôn Thường lại, hôn lên môi y, Lam Khải nói : " Bao giờ thì ngươi mới có thể chấp nhận ta"
Lam Khải nhốt Ôn Thường gần năm năm cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp với y. Hứa sẽ cho y tự do, bảo toàn cho thê nhi của y nhưng y sẽ không bao giờ được gặp lại họ không được rời xa Lam Khải.
Quan hệ giữa Ôn Thường và Lam Khải sau đó phi thường kì lạ. Thi thoảng Lam Khải sẽ đến phủ thượng thư hoặc triệu Ôn Thường vào cung với lí do bàn chuyện để giữ lấy Ôn Thường nhắc nhở y là thuộc về ai.
Mỗi ngày Lam Khải đều thì thầm vào tai Ôn Thường, nói : " Ngươi là người của ta"
Tuy bản thân đau khổ, cũng khiến Ôn Thường đau khổ. Những Lam Khải lại không muốn buông tay muốn xin lỗi y nhưng lại không thể nói được thành lời.
Mãi cho tới khi Lưu Triệt xuất hiện, Lam Khải mới thấy Ôn Thường có sức sống trở lại. Lam Khải vui mừng nhưng cũng đau lòng hắn yêu người phụ nữ kia đến thế ư?
Cuối cùng thì mình vẫn là một kẻ không có thứ gì trong tay Lam Khải chua xót nghĩ. Nâng đỡ Lưu Triệt, quan tâm Lưu Triệt Ôn Thường cũng đến tìm Lam Khải vì chuyện của cháu mình.
Tuy không phải là vì muốn được gặp mình nhưng cũng chịu nói chuyện với mình. Điều đó cũng đủ làm Lam Khải thấy vừa lòng.
Thế nhưng mà hạnh phúc đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Trời mới biết khi Ôn Thường xin cáo lão hồi hương. Lam Khải đã hoảng sợ muốn giữ lấy y lại thấy ánh mắt của Ôn Thường nhìn mình.
Nhắm mắt, Lam Khải đành chấp nhận buông tay sau khi Ôn Thường rời đi, Lam Khải cảm thấy như bị rút hết sức sống. Cơm không muốn ăn, nước cũng không muốn uống.
Mất vài năm để ổn định thời cục, truyền lại ngôi vị cho thái tử. Lam Khải nằm trên lòng sàn, mệt mỏi nhắm mắt. Lam Khải mất tới mấy năm mới tìm được loại thuốc. Khiến cho người uống vào sẽ không còn hơi thở không còn mạch đập, giống như người chết.
Uống vào, mọi người đều tưởng Lam Khải đã băng hà nên tổ chức quốc tang long trọng. Lam Khải nằm trong quan tài được đưa vào lăng tẩm buổi tối nắp quan lại được mở ra.
Lam Vũ tâm trạng phức tạp nhìn phụ thân lên xe ngựa đi xa. Tam đệ cũng đã đưa Hỉ Nhạc đi rồi, phụ thân hắn cũng đi rồi. Ngôi vị hoàng đế này...thực quá trống trải... Thảo nào phụ hoàng hắn không muốn làm nữa.
===============================
Ôn Thường đi dạo trong thôn, mỏi chân liền dừng lại ngồi xuống. Nhìn lên bầu trời đầy sao, hắn chết rồi đáng ra phải cảm thấy nhẹ nhõm chứ? Tại sao lại cảm thấy nặng nề như vậy....
Chợt thấy trên mặt ướt át, Ôn Thường đưa tay lên lau. Sau đó cười khổ : " Nước mắt?.... Tại sao mình lại khóc...quả nhiên mình là người ti tiện sao? "
Lam Khải đi không ngừng nghỉ mới đến được thôn Thạch Thủy. Trong đêm tối lần mò đi tìm nhà của Lưu Triệt. Không ngờ lại thấy một bóng dáng quen thuộc Lam Khải không nhịn được vươn tay chạm vào người đó.
Ôn Thường kinh ngạc nhìn người trước mắt, mấp máy môi nói : " Người...người... "
Lam Khải ôm lấy Ôn Thường, khóc nói: " ta xin lỗi...ta xin lỗi...ta biết lỗi rồi...xin đừng ghét bỏ ta...ta sẽ không bao giờ...không bao giờ ép buộc ngươi nữa.. "
Ôn Thường có một cảm giác vui xướng từ tận sâu trong đáy lòng. Ra là bao năm qua mình cũng đã sớm bỏ người này vào trong tim, nhẹ nhàng ôm lấy Lam Khải.
Ta cũng xin lỗi ngươi bao nhiêu năm qua đay vò ngươi như vậy.... Ôn Thường gạt nước mắt của Lam Khải, mỉm cười nói : " Chuyện trước đây coi như xí xóa chúng ta làm lại từ đầu"
Lam Khải ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Ôn Thường. Đã bao lâu...bao lâu rồi mình không còn thấy nụ cười này nữa, hạnh phúc gật đầu, hai người nắm tay nhau về nhà.
|
Vương phi là đại mỹ nhân (pn) Vương Phi của Tam Vương gia luôn là đề tài tốn tiền trà nước của người dân khắp cả nước. Mỗi lần nói đến vấn đề này thì quán trà sẽ thu được một khoản tiền kha khá. Các hộ dân cư nói chuyện hăng say tới nước miếng tung bay.
Có nhiều lời đồn về vị vương phi bí ẩn này nhưng lời đồn nhiều nhất vẫn là vương phi là một trang tuyệt thế mỹ nam đã mê hoặc vương gia đến thần hồn điên đảo.
Cái gì? Ngươi nói ta nói láo? Đánh hắn lời ta nói đều có căn cứ rõ ràng nhé. Một đại hán gác một chân lên bàn rõng rạc kể chuyện. Mấy bàn xung quanh ghép bàn lại với nhau vểnh tai nghe.
Đại hán nói đến hưng phấn : " Tam vương gia cũng là một mỹ nam có tiếng ở trong kinh thành. Vậy mà năm xưa khi hắn còn là một vị hoàng tử đã chống lệnh thái thượng hoàng, lập một nam nhân làm hoàng tử phi"
Mọi người sôi nổi gật đầu, có một người trong đó không nhịn được hỏi : " Như vậy cũng chỉ chứng minh hai người có tình cảm sâu nặng. Dựa vào đâu mà ngươi nói vương phi là một tuyệt thế mỹ nhân"
Đại hán nọ ghét bỏ liếc người kia, rồi nói : " Ngươi thì biết cái gì? Ngươi có biết sau khi có vương phi. Vương gia không thú thêm người nào khác. Hơn nữa cũng giấu diếm vương phi đủ kĩ không cho người khác gặp được, vì sao vương gia phải dấu diếm? Tất nhiên là vì vương phi quá đẹp nên không thể để người khác thấy được"
Người kia chề môi ra vẻ không tin, đại hán nọ lại nói tiếp : " Các người biết không ? Vì vương phi là nam nhân không ít người vẫn dòm ngó. Muốn trở thành nữ chủ nhân của vương phủ. Con gái của Vương thượng thư còn lén vào phủ được. Muốn gặp vương phi để nói vương phi không thể sinh con muốn vương phi buông tha để vương gia có hậu đại"
Mọi người liền hít một ngụm khí, to gan đến vậy. Một người lí nhí nói : " Dù cô nương này to gan... Nhưng những gì nàng nói cũng chính xác mà"
Đại hán kể chuyện liền bất bình ,nói : ' Phi phi cái tên không biết điều này Vương phi và vương gia mới là chân ái. Người không liên quan ở đâu nhảy ra đòi xen vào cái lông gì? Vị tiểu thư kia nhìn thấy vương phi liền bị sắc đẹp của vương phi làm cho mê mẩn. Vương gia biết được nổi trận lôi đình, cô nương này sau đó rất thảm"
Mọi người nhao nhao hẳn lên, đại hán nọ liền vênh mặt thêm mắm dặm muối kể chuyện. Kết quả cuối cùng sau khi kết thúc buổi nói chuyện mọi người đều tin là vương phi là một đại mỹ nhân.
Thêm chuyện Lam Nguyệt một lần tình cờ nghe được tin đồn này lại cười nói : " Tức phụ ta là đẹp nhất, ta chỉ yêu tức phụ"
Khiến tin đồn này được khẳng định hoàn toàn. Bây giờ vị mỹ nam trong lời đồn của chúng ta đang nhàn nhã tỉa cây. Lam Nguyệt về nhà liền thấy Hỉ Nhạc trong vườn vui vẻ chạy lại ôm lấy y từ phía sau.
Ngửi mùi hương dễ chịu trên người Hỉ Nhạc thậm chí còn hít một ngụm, Hỉ Nhạc bị nhột vũng vẫy đi ra. Che cái gáy lại, nói : " Chàng làm gì vậy, nhột quá"
Lam Nguyệt cười to bế Hỉ Nhạc lên xoay mấy vòng. Hạ nhân xung quanh len lén liếc nhìn sau đó cười trộm. Làm Hỉ Nhạc xấu hổ không thôi, nhưng cũng thấy hạnh phúc. Lam Nguyệt mãn nguyệt nâng mặt Hỉ Nhạc lên, hôn liền mấy ngụm mới đã thèm.
Buổi tối nhìn Hỉ Nhạc bình an ngủ bên cạnh mình. Lam Nguyệt vui vẻ đến hai mắt cong cong để có được hạnh phúc ngày hôm nay hắn phải truy thê rất khó khăn.
Sau vụ suýt nữa là làm ra chuyện cường bạo Hỉ Nhạc. Một thời gian dài Hỉ Nhạc luôn sợ hãi không dám lại gần Lam Nguyệt làm Lam Nguyệt đau lòng gần chết.
Ngày nào cũng bày tỏ sự quan tâm của mình cũng không dám lại gần Hỉ Nhạc quá sợ làm Hỉ Nhạc ghét bỏ. Lam Nguyệt vì một lần không kiểm soát được mình. Có tức phụ lại không thể chạm vào tức phụ quả thực là cực hình tra tấn.
Ngay cả lúc cử hành hôn lễ, Hỉ Nhạc đồng ý cũng là vì muốn làm theo thánh chỉ. Đêm tân hôn Lam Nguyệt chỉ ôm hôn sờ soạng được vài cái. Đã phát hiện Hỉ Nhạc sợ hãi đành phải nhịn xuống. Ôm tức phụ đi ngủ, Lam Nguyệt ở trong tình trạng nghẹn khuất vài năm liền.
Ngày ngày chỉ biết dùng đồ dùng của tức phụ tự an ủi một chút. Mất ba năm Hỉ Nhạc mới chịu cống hiến ra cặp đùi của mình. Tuy không phải được làm thật sự nhưng cũng đủ khiến Lam Nguyệt hạnh phúc.
Vụ của con gái Vương thượng thư, đúng là cô ả có tìm vào tận vương phủ thật. Có điều lúc cô ta thấy Hỉ Nhạc thì không thể tin được Hỉ Nhạc thanh thuần đáng yêu, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Làm sao có được như lời đồn đại, tuy nhiên cô ta mới kịp nói một câu khó nghe với Hỉ Nhạc.
Thì xui xẻo bị Lam Nguyệt tự tay nấu đồ ăn đem đến nịnh nọt Hỉ Nhạc phát hiện. Bởi vậy cô ta liền bi kịch, lại sợ Hỉ Nhạc buồn Lam Nguyệt liền chỉ tay lên trời thề rằng chỉ yêu có một mình Hỉ Nhạc.
Thực ra thì Hỉ Nhạc những năm qua đã có cảm động với tình yêu của Lam Nguyệt. Xong lại sợ hãi vì thân phận hai người khác biệt bản thân lại còn là đàn ông không thể sinh con cho y.
Nhưng qua chuyện lần này Hỉ Nhạc cũng muốn tin tưởng. Lam Nguyệt là thực sự yêu mình nhìn người lo lắng an ủi mình trước mắt. Hỉ Nhạc cắn răng, hôn nhẹ lên môi Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt ngây ngẩn sờ qua nơi mới được Hỉ Nhạc hôn qua. Nhìn vành tai đã đỏ ửng của tức phụ nhà mình. Vui xướng nhào qua. Cuối cùng sau bốn năm kể từ ngày cưới Lam Nguyệt cũng được ăn no đủ tức phụ nhà mình.
Thực sự là đáng thương....nhưng rốt cục cặp này cũng tu thành chính quả nha mọi người.
|
Người ta đã yêu ( pn) Trương Mạnh Cương vốn dĩ không phải là người ở trấn Thạch Thành hắn chuyển tới đây từ khoảng hơn ba mươi năm trước.
Người trong trấn chỉ biết Trương Mạnh Cương là một tú tài. Không có duyên với khoa cử, trở về thôn quê dạy học. Trong trấn nhỏ lại thêm một người có học thức nên cũng chẳng ai tìm hiểu sâu hơn về xuất thân của ông.
Ngay cả Lưu Triệt cũng không gì nhiều về quá khứ của nghĩa phụ mình. Không phải không muốn hỏi, mà mỗi lần nhắc đến Trương Mạnh Cương đều buồn rầu nên không dám đề cập đến nữa. Bởi vậy ngày tam hoàng thúc của Lam Nguyệt. Lam Minh đến tìm Trương Mạnh Cương. Đã làm Lưu Triệt rớt cằm.
Thực ra thì Trương Mạnh Cương vốn dĩ là người trong kinh thành. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống học hành. Tuy trong tộc không có ai làm quan, nhưng cũng là một dòng dõi khá có tiếng tăm trong các nhà nho.
Trương Mạnh Cương gặp Lam Minh khi hắn mười tuổi đó là cậu bé xinh đẹp nhất mà Trương Mạnh Cương thấy trong đời. Bởi vậy Trương Mạnh Cương tuổi còn nhỏ đã trao trái tim cho người ta.
Hai người rất thân thiết với nhau, cùng học tập vui đùa Lam Minh cũng rất thích Trương Mạnh Cương. Lam Minh là hoàng tử nhưng không được ưa thích. Thậm chí chẳng được sống trong cung mà đã bị cho làm con thừa tự từ lúc mới lọt lòng.
Mọi người đều khinh thường Lam Minh. Nhìn y bằng ánh mắt thương hại, hoặc là ánh mắt đê tiện vì diện mạo đẹp đẽ của Lam Minh. Chỉ có Trương Mạnh Cương đơn thuần tán thưởng vè bề ngoài của mình không phải là cái dạng khiến y khó chịu.
Luôn quan tâm đến mình, an ủi mình. Hai người có thể xem là thanh mai trúc mã. Lớn lên bên nhau, rất tự nhiên yêu nhau mỗi ngày trôi qua đều rất bình yên hạnh phúc.
Trương Mạnh Cương không biết thân phận của Lam Minh chỉ nghĩ y là con của vị quan nào trong triều. Hai người cứ bên nhau, Trương Mạnh Cương nghĩ sau này thăng quan tiến chức có thể cưới Tiểu Minh rồi.
Trương Mạnh Cương lên tiếng mấy lần muốn thú người mình thương. Nhưng Lam Minh cứ lần lữa từ chối nói cả hai còn trẻ nên dành thời gian cho sự nghiệp. Trương Mạnh Cương buồn phiền nhưng cũng đành mỉm cười cho qua.
Mãi cho đến khi Lam Khải thành công thượng vị Lam Minh mới có thể khôi phục thân phận của mình. Trương Mạnh Cương vốn cũng chắng biết chuyện này chẳng biết vương gia đó chính là Lam Minh.
Mãi cho đến khi cái ngày định mệnh ấy đến Trương Mạnh Cương có chết cũng không thể quên nổi ngày hôm đó. Người mà y yêu nhất trên đời, mặc hỉ phục tươi cười nhưng người cử hành hôn lễ với y lại không phải là mình. Lam Minh cũng từ trong đam người đến xem hỉ sự thấy Trương Mạnh Cương thất thần đứng bên trong.
Sau đó hắn rũ mắt quay mặt đi chỗ khác tiếp tục cử hành hôn lễ Trương Mạnh Cương sau đó cũng không biết là mình về nhà bằng cách nào. Về nhà đóng cửa, trốn trong phòng mấy hôm liền không ăn cũng chẳng uống.
Phụ thân y biết chuyện chỉ đành khuyên nhủ thê tử mình để cho con trai tĩnh tâm. Sau đó Lam Minh có đến tìm Trương Mạnh Cương muốn giải thích. Dù không muốn gặp, nhưng lại nhịn không được. Muốn nghe y nói gì, nhịn không được muốn gặp y.
Lam Minh nắm tay Trương Mạnh Cương nói : " Đệ là vương tử, đệ cần có hậu đại. Xin huynh hãy hiểu cho đệ, sau khi có con rồi đệ hứa...đệ lập tức bỏ nàng...sau đó chúng ta sẽ sống bên nhau...có được hay không? "
Trương Mạnh Cương nghe xong ngay lập tức rút tay lại, nói : " Vậy còn ta? Còn ta thì sao? Ta cũng muốn có đứa con chảy dòng máu của mình lắm chứ? Vậy ta cũng cưới vợ sinh con? "
Nói xong chua xót cười, thực sự thì Trương Mạnh Cương chỉ vì tức giận mới nói vậy thôi. Từ ngày yêu Lam Minh hắn đã xác định không thể có hài tử của mình.
Lam Minh tức giận nói : " Không được, đệ làm sao có thể chấp nhận cho người khác chạm vào huynh? "
Trương Mạnh Cương cười nói : " Vậy ta có thể chấp nhận người khác chạm vào đệ sao? "
Lam Minh đuối lí, nhưng vẫn nắm tay Trương Mạnh Cương nói : " Con của đệ cũng là con huynh mà. Đệ biết mình có lỗi, nhưng xin huynh hãy hiểu cho đệ"
Trương Mạnh Cương không nói gì nữa để Lam Minh đứng đó, rồi lặng lẽ ra về. Sau đó Lam Minh như là sợ Trương Mạnh Cương sẽ lập gia đinh. Gây khó dễ khắp nơi, Trương Mạnh Cương trầm mặc. Sau đó từ biệt phụ mẫu, thu dọn hành lý rời khỏi kinh thành, từ đó biệt tích.
Nếu không phải vì Lam Nguyệt cưới Hỉ Nhạc sau đó lại về địa phận thôn Thạch Thủy ở. Lam Minh ham vui đến thăm lại thấy được người làm mình hối hận bao năm qua. Thì chắc có lẽ hai người cũng sẽ không gặp lại nữa.
Đứng trước mặt Trương Mạnh Cương,qua bao nhiêu năm Lam Minh vẫn không nhịn được đau lòng. Rơi nước mắt nói : " Huynh còn hận đệ sao? "
Trương Mạnh Cương không hiểu nổi tư vị trong lòng mình. Hận sao? Y cũng không biết nữa chỉ có cảm giác trong lòng vẫn là khó chịu như vậy bởi vậy y không nói gì.
Lam Minh vươn tay muốn cầm tay Trương Mạnh Cương nhưng lại không chạm được. Bởi Trương Mạnh Cương đã bị hiệu trưởng kéo lại phía sau. Nhìn hai người đứng chung một chỗ, Lam Minh ngẩn ngơ. Như hiểu ra gì đó, nói : " Đệ vẫn luôn muốn nói xin lỗi huynh...còn có chúc huynh hạnh phúc... "
Sau khi Lam Minh rời đi, Trương Mạnh Cương cảm ơn nói : " Cảm ơn đã giải vây "
Hiệu trưởng cau mày nói : " Ta nghĩ ngươi không cần cảm ơn ta. Bao nhiêu năm qua ta đối tốt với ngươi như vậy. Tâm ý của ta ngươi không hiểu chỉ vì người vừa rồi? "
Sau đó là Trương Mạnh Cương há miệng ngạc nhiên.
================================
Cặp này là cặp duy nhất BE trong bộ này. Hiệu trưởng và lão sư là kết mở nhé!
|
Một số vấn đề ( end) Thay vì viết thêm vài phiên ngoại, mình quyết định viết vài thứ dưới dạng hỏi đáp.
1. Tiểu Tráng và Giang Tiêu tung JQ vậy có thành đôi không? - Đáp án là có nhé, chuyện là khi Giang Tiêu còn ở trấn Thạch Thành. Có được về nhà Tiểu Tráng chơi. Khi các bạn khác chơi đùa vui vẻ. Giang Tiêu lại nhìn Đại Tráng và Lưu Triệt tựa vào nhau. Sau đó nhìn nhau cười hạnh phúc. Từ đó ước gì mình và Tiểu Tráng cũng có thể như vậy. - Tiểu Tráng là ôn nhu công nha, các thím khỏi ship lộn thuyền rồi té sông
2. Về nhân vật tình cũ của nguyên chủ Lê Như Huệ? - Thực ra ban đầu mình định cho bạn này thêm đất diễn. Ví dụ dụ như cho nhà họ Lưu lợi dụng tình cảm tốt của bạn này và Lưu Triệt. Muốn Lê Như Huệ gả cho Lưu Triệt hay gì đó. Lưu Triệt sẽ khó xử vì nàng là người tốt. - Sau đó một phần vì quên mất tiêu, với lại thấy không thêm cũng được nên thôi. 3. Tiểu Tráng có gặp lại mẫu thân Vưu Tiểu Liên không? - Có nhé các thím, chuyện là sau khi Tiểu Tráng lớn. Có tình cờ gặp lại Vưu Tiểu Liên. Khi đó đang bán hàng, hai mẹ con nhận ra nhau. Nhưng không nói chuyện nhiều. Vưu Tiểu Liên thì thấy có lỗi vì đã bỏ lại Tiểu Tráng. Dù nhớ con nhưng hổ thẹn không dám nhận con. Tiểu Tráng thì tâm trạng phức tạp lại thấy mẫu thân đã có gia đình mới ổn định. Chỉ cười nói : " Mẫu thân ta không ở bên ta. Nhưng ta chưa bao giờ ghét nàng. Đại thẩm là người tốt sẽ có phúc của mình"
Sau đó mua rất nhiều bánh của nàng, còn xoa đầu con trai nhỏ của nàng rồi đi. Vưu Tiểu Liên sau đó hồng mắt nhìn bóng lưng Tiểu Tráng đi mất. Tướng công của nàng quan tâm hỏi. Nàng chỉ cười nói : " Là người quen trong thôn trước đây". Sau đó hai người cũng không gặp lại nhau nữa.
4. Về Hỉ Nhạc và Lam Nguyệt. - Ban đầu mình cũng không có ý định sắp hai bạm trẻ này vào một chỗ đâu. Cp phụ ban đầu mình lên kế hoạch chỉ có Lam Khải x Ôn Thường, và tình tay ba của Trương lão sư thôi. Sau đó khi viết lại cảm thấy hai bạn trẻ đáng yêu. Bất giác ghép cặp lúc nào không biết.
5. Về việc lão sư BE với Lam Minh
- Thực chất thì mình không thích kiểu người như Lam Minh. Nên thứ lỗi không thể cho hai người HE được. Mà đã sắp người có tình với lão sư ngay từ đầu. Nếu mọi người để ý kĩ sẽ thấy hiệu trưởng rất hiểu và dung túng cho lão sư.
6. Mối quan hệ giữa ba người Trương Mạnh Cương.
- Trương Mạnh Cương x Lam Minh : lão sư công x vương gia thụ - Trương Mạng Cương x Hiệu trưởng : Lão sư thụ x hiệu trưởng công.
================================
Bộ truyện đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
|