Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
|
|
chương 69 Lam Vũ dạo này cũng theo dõi động tĩnh của Lưu Triệt. Nên khi thấy Đại Tráng và Ôn Thường cho người đi tìm Lưu Triệt cũng cử người đi tìm, thật may là đã tìm thấy được.
Lam Vũ biết tin Lưu Triệt đã trở về Ôn Phủ an toàn. Cũng đi qua thăm hỏi, vừa vào cửa liền thấy đệ đệ mình sắc mặt trắng bệch thấp thỏm đi qua đi lại, chẳng lẽ Lưu Triệt có chuyện gì?
Không phải là thuộc hạ mới báo với mình là không có gì sao? Lam Vũ gấp rút đi vào, thấy Lưu Triệt cũng ngồi đó. Hổ tướng quân đang an ủi y, tuy sắc mặt hơi kém nhưng nhìn từ đầu tới chân cũng thấy không có việc gì a.
Lam Vũ hỏi : " Chuyện hôm nay là như thế nào? "
Đại Tráng nói : " Tiểu Triệt nói chắc đám người này không phải là người tầm thường. Bọn chúng có vẻ được huấn luyện và đào tạo kĩ càng người bình thường không có khả năng thuê chúng"
Lam Vũ như đoán ra được gì nói : " Có lẽ có người muốn uy hiếp tướng quân. Biết được tức phụ và con trai là cái gai trong thịt huynh, Tiểu Tráng thì luôn ở Ôn phủ nên mới ra tay với Lưu công tử? "
Đại Tráng nặng nề gật đầu, đã cho người đi bảo vệ Lưu Triệt vậy mà chuyện này vẫn xảy ra. Bọn chúng đã đánh lạc hướng những người mà Đại Tráng cử đi theo bảo vệ.
Rõ ràng là đã điều tra chuẩn bị kĩ càng. Cũng may là không có chuyện gì xảy ra sau này lúc nào cũng phải ở bên Lưu Triệt và Tiểu Tráng mới được.
Lam Vũ vốn muốn nói sâu về vấn đề này. Chuyện này rất có thể do Lam Ngọc gây ra nếu đúng vậy nhất định phải làm cho Ôn Thường không đứng về phía hắn. Nhưng sắc mặt của Lam Nguyệt thực sự quá khó coi.
Lam Vũ đành phải hỏi : " Tam đệ, đệ làm sao thế? Bị thương ở đâu sao? "
Lam Nguyệt nói : " Không được, ta phải đi xem thế nào đã"
Nói xong liền chạy đi mất, Lam Vũ không hiểu ra sao nhìn những người còn lại trong phòng. Đại Tráng nói : " Hỉ Nhạc vì cứu Tiểu Triệt mà bị thương tam hoàng tử ừm...có vẻ lo cho Hỉ Nhạc... "
Lam Vũ nghe xong liền thấy không ổn. Hỉ Nhạc nói cho cùng chỉ là một tùy tùng của Lưu Triệt. Thân phận phải nói là thấp hèn đệ đệ của mình tại sao lại lo lắng như vậy? Không lẽ....?
Lưu Triệt nói : " Đều là do đệ liên lụy Hỉ Nhạc"
Đại Tráng nắm bả vai Lưu Triệt nói : " Không phải do đệ, Hỉ Nhạc chỉ bị thương ngoài da sẽ không sao đâu"
Lam Vũ mang tâm trạng phức tạp ngồi xuống. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến vấn đề của tam đệ lát nữa về hỏi đệ ấy sau. Bây giờ phải làm rõ chuyện ai đã cho người bắt cóc Lưu Triệt.
Lam Nguyệt mở cửa phòng, nhìn người đang nằm trên giường. Con người luôn vui vẻ giờ đây nằm im trên giường mặt mũi tái nhợt, Lam Nguyệt vén vài sợi tóc trên trán Hỉ Nhạc.
Sờ đôi má Hỉ Nhạc, nói nhỏ : " Mau tỉnh lại đi nào... "
Bên kia Lam Vũ cũng bàn bạc xong, tuy không nói rõ ràng. Nhưng cả ba người đều ăn ý nhau ngầm hiểu chuyện này là do Lam Ngọc làm...
Lam Vũ cũng muốn gọi Lam Nguyệt cùng về để hỏi cho ra chuyện nhưng đợi mãi không thấy mặt đệ đệ mình. Ở lại cũng không được đành phải về trước.
Hỉ Nhạc tuy bị trúng hai mũi tên, nhưng vì đám người kia không có ý định giết người. Nên chỗ bị trúng cũng không phải là chỗ hiểm ngủ một đêm sáng hôm sau liền tỉnh lại.
Mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của Lam Nguyệt. Hỉ Nhạc mệt mỏi muốn ngồi dậy nhưng đau quá cựa không nổi. Lam Nguyệt thấy Hỉ Nhạc đã tỉnh vui mừng nói : " Cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh"
Lưu Triệt bê bát thuốc đứng bên ngoài, không biết có nên vào hay không. Lúc còn được giải cứu, vì có nhiều chuyện để nghĩ nên không để ý, thái độ của Lam Nguyệt hết sức kì lạ.
Dường như quan tâm Hỉ Nhạc quá mức. Hôm qua còn ở lại không chịu về,mới sáng ra Lưu Triệt đã đi sắc thuốc cho Hỉ Nhạc, ấy vậy mà Lam Nguyệt còn tới sớm hơn cả y.
Thái độ của Lam Nguyệt từ lúc nào lại quan tâm Hỉ Nhạc như thế. Lưu Triệt suy nghĩ...Lam Nguyệt dù có vẻ là một người hòa đồng không có kiểu cách của một người phú quý.
Tuy vậy hắn vẫn là người hoàng tộc, lại là người có quan hệ huyết thống gần gũi nhất với hoàng thượng. Nếu hắn ta thực sự để ý Hỉ Nhạc thì sẽ gây khó khăn cho Hỉ Nhạc.
Dù thế giới này đối với các cặp đôi nam nam khá là khoan dung. Nhưng sẽ không để một hoàng tử lấy một nam nhân làm chính thê. Nhỡ đâu bọn họ làm gì Hỉ Nhạc hay ép buộc Hỉ Nhạc làm thiếp thì sao?
Phải dò hỏi tâm ý Hỉ Nhạc, cần thiết phải để Hỉ Nhạc trở về thôn Thạch Thủy mới được....
Ôn Thường từ sớm đã vào triều, sau khi chầu xong lại ở lại muốn gặp riêng hoàng thượng. Lam Khải kinh ngạc nhìn Ôn Thường đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình.
Bởi vậy rất vui vẻ mời Ôn Thường dùng thiện với mình, Ôn Thường cũng không muốn gặp riêng Lam Khải thế nhưng mà vì cháu trai đành vậy.
================================
Năm mới vui vẻ nha bà con, cũng không còn dài nữa đâu nà (♥ω♥*)
|
chương 70 Lam Ngọc phát hỏa với đám thuộc hạ, thực sự là vô dụng nuôi tốn cơm. Luôn cả một kẻ trói gà không chặt cũng không bắt được. Lần này chắc chắn là đã bứt dây động rừng đành phải chờ thời cơ khác vậy.
Lam Ngọc thu liễm lại, không dám manh động nữa. Tuy nhiên hắn phát hiện ra vây cánh của mình đang bị triệt bỏ dần dần. Chuyện gì xảy ra? Là ai muốn hại mình Lam Ngọc trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ tới là Lam Khải đích thân ra tay.
Quay lại với việc Ôn Thường đi tìm Lam Khải nói muốn cháu của mình được sống bình an. Được nói chuyện với Ôn Thường tử tế lại được người ta cho sắc mặt không khó xem.
Lam Khải tâm trạng tốt liền đích thân xuất mã muốn tìm ra rồi xử đẹp tên to gan muốn hại Lưu Triệt. Sau đó sẽ lấy cớ bắt được người hay cái gì đó tương tự mà gặp riêng Ôn Thường vài lần nữa. Có phần thưởng thúc đẩy Lam Khải hành động phi thường nghiêm túc.
Vì vậy Lam Ngọc liền xui xẻo, vốn chưa có mấy người biết hắn câu kết với ngoại quốc vì lần hành sự thất bại này lại bị Lam Khải biết được. Lam Khải sẽ tha thứ cho kẻ đem giặc vào nước sao? Dĩ nhiên là không... Bởi vậy mới nói Lam Ngọc thực xui.
Đối với Lam Ngọc, Lam Khải biểu hiện tại sao mình lại có một đứa con ngu ngốc như vậy. Bản thân Lam Khải không có nhiều tình cảm lắm đối với các con của mình. Tuy nhiên hắn biết một trong những đứa con của mình tương lai sẽ thay thế mình.
Việc liên quan đến tồn vong của đất nước Lam Khải không thể không tàn nhẫn, nghiêm khắc quá mức đối với những đứa con này. Mong có thể chọn ra một người ưu tú nhất dẫn dắt đất nước đến sự phồn vinh.
Lam Khải không phải là một người cha tốt. Thế nhưng hắn thực sự là một hoàng đế tốt, vốn nghĩ rằng Lam Ngọc cũng là một người có chút bản lĩnh nếu hắn trở thành hoàng đế cũng sẽ là một hoàng đế không tồi.
Ai ngờ hắn lại có suy nghĩ đem trâu ruộng bên sang dẫm lúa ruộng mình. Cho dù nước Lỵ trợ giúp hắn lên ngôi thành công một hoàng đế như vậy chắc chắn không được lòng người. Lại còn phải là một hoàng đế bù nhìn nước ta không khác gì trao không cho nước Lỵ.
Một kẻ ngu xuẩn tới như vậy còn đòi ngồi lên ngai vàng? Quả thực là chuyện nực cười, không có bản lĩnh thì tốt nhất nên an phận như Lam Nguyệt. Để thiên hạ được yên, bản lĩnh không có bao nhiêu mà dã tâm thì lại quá to lớn. Cuối cùng vì dã tâm đó muốn gây họa cho thiên hạ.
Mỗi lần nghĩ đến Lam Ngọc là Lam Khải lại hận không thể quay về lúc hắn mới sinh mà bóp chết hắn ngay cho rồi. Nếu Lam Khải mà là người hiện đại biết được Lam Ngọc là con nòng nọc nào chắc cũng không ngại bỏ tiền thủ tiêu hắn ngay.
Cũng không mất quá nhiều thời gian, để biết được người gây khó dễ cho mình là ai. Khi biết đó là Lam Khải, Lam Ngọc hốt hoảng cả buổi. Phụ hoàng có ý gì? Là biểu hiện người đã đứng về phía hoàng huynh. Hay đang nhắc nhở y đã biết những chuyện mình đang làm.
Lam Ngọc gấp đến xoay quanh, không lẽ phải đẩy nhanh kế hoạch. Hắn không phải thái tử, lại càng không phải đích tử. Mẫu phi hắn thân phận không cao quý bằng Nghi Phụng. Thế nhưng mà hắn luôn nghĩ mình vẫn có cơ hội.
Không thể hại được Lam Vũ để thay thế vị trí của hắn thì chỉ còn cách làm phản, hắn lén nuôi tư binh. Nhưng thế này thôi vẫn là chứ đủ, ngay lúc đó lại gặp xứ giả của nước Lỵ. Hai bên thông đồng từ lúc nào, hắn cũng không rõ nữa.
Hắn quá ham muốn ngai vàng, tham vọng này đã mê hoặc tâm trí của hắn khiến hắn đưa ra quyết định quá mức táo bạo mà ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới.
Bên phía hoàng thất sóng ngầm nổi lên. Bên này Lưu Triệt cũng đang gặp khó khăn. Có người làm giả đồ của Hòa Đường Kí bán với giá rẻ, hàng chất lượng kém. Dĩ nhiên ảnh hưởng tới buôn bán của cửa hàng.
Bên kia còn rất khôn khéo cử người kích động khách hàng đem hàng đến Hòa Đường Kí làm loạn. Lưu Triệt đích thân ra mặt đem vài người cầm đầu tới làm loạn kiện tới tận nha phủ.
Vì vỏ hộp đựng và không thể bắt chước giống hoàn toàn. Dù sao hàng nhái cũng không mạnh tay bỏ tiền ra đầu tư như Lưu Triệt nên cũng có nhiều sơ hở. Hương vị đồ ăn lại càng không thể bắt chước được thậm chí không thể bắt chước những loại bánh hiện đại mà Lưu Triệt đem tới thế giới này.
Các loại bánh bị nhái đều là những loại đơn giản có thể mô phỏng vị khi được nếm thử. Cũng không phải bọn họ không muốn lôi kéo người bên Lưu Triệt. Nhưng thuộc hạ của Lưu Triệt đều rất kín miệng lại trung tâm, những tiểu nhị nho nhỏ có mua chuộc được thì bọn họ cũng không biết gì để nói.
Vì vậy Lưu Triệt thắng kiện, đồng thời công bố cách nhận biết hàng thật và hàng nhái. Dặn dò mọi người không nên tham rẻ mua đồ không rõ nguồn gốc bên ngoài mà hãy vào đúng Hòa Đường Kí để mua.
|
chương 71 Lưu Triệt đã có chuẩn bị từ trước về vụ hàng nhái này ở hiện đại đây là trò thường xuyên. Vốn chỉ chuẩn bị theo thói quen không ngờ lúc này lại hưu dụng.
Vì Lưu Triệt giải quyết dứt khoát dễ dàng nhiều người vốn không biết Hòa Đường Kí. Không quan tâm mấy đồ ăn vặt, hay điểm tâm lắm qua chuyện lần này lại biết đến Hòa Đường Kí.
Mọi người có chung suy nghĩ, cửa tiệm mà có chỗ khác làm đồ nhái. Ắt hẳn phải ngon lắm. Hơn nữa Hòa Đường Kí cũng không chỉ phục vụ người phú quý nhiều món có giá bình dân, phục vụ lại tốt.
Lưu Triệt vững vàng vượt qua sóng gió lần này. Không những thế còn đạp lên nó để mình được tỏa sáng thêm. Ngồi trên ghế, Lưu Triệt nghĩ không hiểu tại sao bản thân lại cứ cảm thấy mấy chuyện gây khó dễ từ lúc mình lên kinh thành.
Ngoài những cái do tranh chấp trong triều đình gây liên lụy. Những thủ đoạn thương trường khác và việc lần này đều xuất phát từ cùng một người nhỉ? Chắc là do mĩnh nghĩ nhiều, làm ăn tốt thì chắc có người đỏ mắt thôi.
Thế nhưng mà sự việc gây rối lần này đã phát hiện ra thủ đoạn gây rối không tầm thường. Nếu không chuẩn bị kĩ càng rất có thể bản thân sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Lưu Triệt xoa trán, mệt mỏi nhìn Hỉ Nhạc đã năng động trở lại.
Tuy vết thương còn chưa lành hẳn, nhưng cũng không còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hỉ Nhạc nữa. Thở dài, còn chuyện của Hỉ Nhạc nữa, chỉ hi vọng là mình nghĩ quá nhiều...
Đương lúc tình hình rối ren, thì một sự việc rối ren khác xảy ra. Lam Vũ muốn xin ý chỉ của hoàng thượng. Chọn cho Lam Nguyệt một cô nương tốt Lam Khải cũng cảm thấy có lí, còn gọi Lam Nguyệt đến hỏi xem có ưng ý ai không.
Khiến Lam Nguyệt giận tái mặt, xích mích với Lam Vũ hai huynh đệ to tiếng với nhau. Không biết đã nói qua nói lại những gì mà hôm đó sau khi Lưu Triệt trở về phủ. Thì biết được tin Lam Nguyệt đã đến đón Hỉ Nhạc tới phủ hắn chơi.
Nhận được tin tức Lưu Triệt choáng váng hỏi rõ đâu đuôi sự việc, Lưu Triệt day trán. Xem ra mình thực sự đoán đúng rồi Lam Nguyệt có tình ý với Hỉ Nhạc rồi. Chỉ tại mình cứ mãi không dám hỏi Hỉ Nhạc nếu mình kiên quyết đưa thằng bé về thôn Thạch Thủy thì tốt rồi.
Tuy chỉ là người làm trong nhà, nhưng Lưu Triệt không có ý coi Hỉ Nhạc là nô tài bao giờ. Ngược lại còn rất yêu quý, coi Hỉ Nhạc như đệ đệ lần này thì hay rồi, tại sao đang bao nhiêu chuyện nguy cấp như thế mà chuyện này lại xảy ra.
Lưu Triệt cũng có đến đòi người, muốn đón Hỉ Nhạc về nhưng chỉ gặp được Lam Nguyệt ngay cả một tà áo của Hỉ Nhạc cũng không thấy đâu. Lưu Triệt nói : " Tam hoàng tử, Hỉ Nhạc chỉ là một thường dân thôi ngài đây là...muốn hại Hỉ Nhạc sao? "
Lam Nguyệt nói : " Cô yêu hắn, muốn giữ hắn bên mình, cô sẽ không phụ hắn, ngươi về đi đời này hắn chỉ có thể ở bên cạnh cô thôi"
Lưu Triệt kinh ngạc nhìn người trước mắt. Hắn không còn tỏa ra sự ấm áp vui vẻ thường ngày nữa đây là lần đầu tiên hắn xử dụng xưng hô, tỏ rõ sự khác biệt về thân phận giữa bọn họ. Cũng biểu hiện rõ tâm ý của mình Lưu Triệt cũng không phải muốn chia rẽ uyên ương mà chỉ sợ có người gây bất lợi cho Hỉ Nhạc thôi. Bởi vậy bèn nói : " Vậy còn ý của Hỉ Nhạc thì sao?... Còn những người khác thì sao? "
Lam Nguyệt rũ mắt nói : " Cô hiểu lo lắng của ngươi. An tâm cô sẽ bảo vệ hắn, cũng sẽ không phụ hắn, hắn cũng sẽ thích cô...."
Lưu Triệt há miệng mấy lần không nói được lời nào cuối cùng trong trạng thái ngây ngẩn bị tiễn ra khỏi phủ. Đứng trước cửa một hồi lâu, cứ đứng đây cũng không phải là cách trở về bàn với Đại Tráng xem sao.
Ai ngờ vừa về liền thấy Lam Vũ ở trong nhà. Cũng tại người này đột nhiên kích thích Lam Nguyệt làm cái gì?
Lam Vũ vừa thấy Lưu Triệt liền chạy qua hỏi : " Người hầu của ngươi đâu? Hỉ Nhạc đâu? "
Lưu Triệt nói : " Sao người không hỏi hoàng đệ của người ấy? "
Lam Vũ cười khổ nói : " Hắn giận ta, không cho ta vào phủ"
Lưu Triệt thờ dài nói : " Hôm nay ta về nhà để ăn cơm thì mới biết Hỉ Nhạc đã bị y đem đi từ lúc nào rồi".
Lam Vũ mệt mỏi ngồi xuống ghế nói : " Ta cũng chỉ muốn tốt cho đệ ấy thôi, nên lập hoàng tử phi sau đó sinh vài đứa con. Hỉ Nhạc chỉ là thường dân thôi, cùng lắm nếu thích thì lập hắn làm thiếp vậy là đã may mắn cho hắn rồi, không phải sao? "
Lưu Triệt nói : " Tam hoàng tử nhìn bề ngoài có vẻ là người ôn hòa nhưng chuyện hắn quyết khó mà thay đổi. Ta đã đến tận phủ muốn đón Hỉ Nhạc. Nhưng hoàng tử biểu hiện rất quyết liệt ta thậm chí không thể thấy được Hỉ Nhạc... "
Lam Vũ nói : " Không lẽ ta làm không đúng ư? Sao nó không hiểu cho ta? "
Lưu Triệt nói : " Giờ tâm ý của tam hoàng tử đã rõ. Còn Hỉ Nhạc thì chưa biết ra sao nếu Hỉ Nhạc không thích...xin hãy giúp ta đưa Hỉ Nhạc về. Còn nếu lưỡng tình tương duyệt hay là người cũng nên thôi đi... "
|
chương 72 Lam Vũ nói : " Ngươi nói vậy là ý gì? Tam đệ là hoàng tử sao có thể lập một thường dân. Hơn nữa lại còn là đàn ông làm chính phi còn nữa đệ đệ ta có gì không tốt mà Hỉ Nhạc lại có thể không thích hả? "
Lưu Triệt nói : " Cũng đâu biết được, với lại làm chính phi cái gì? Hỉ Nhạc bị đệ đệ ngài liên lụy kìa"
Lam Vũ và Lưu Triệt vì đệ đệ của mình giương cung bạt kiếm với nhau. Ôn Thương và Đại Tráng không thể không đứng ra giảng hòa. Ôn Thường nói : " Bây giờ không phải lúc cãi nhau, nếu cứ như thế này hoàng thượng sớm muộn cũng biết chuyện. Chúng ta nên bàn xem xử lý chuyện này thế nào đã"
Lúc này hai người mới chịu ngồi xuống. Nhưng vẫn nhìn nhau khó chịu, không khí vô cùng căng thẳng, Ôm Thường thở dài. Về chuyện này Lam Nguyệt thực sự giống Lam Khải chỉ sợ hắn cố chấp không chịu buông tay.
Nếu Hỉ Nhạc cũng có tình ý thì mọi chuyện không quá khó khăn. Nhưng nếu không chỉ sợ Lam Nguyệt sẽ tìm cách ép buộc Hỉ Nhạc ở bên mình. Giống như....Ôn Thường rũ mắt thở dài.
Phủ tam hoàng tử, Hỉ Nhạc vui chơi ăn no ngủ kĩ một buổi. Hôm sau đã muốn về nhà, nhưng Lam Nguyệt không cho. Tìm cách dụ dỗ Hỉ Nhạc ở lại chơi, còn lừa Hỉ Nhạc là Lưu Triệt nói hắn ở lại đây cho an toàn.
Hỉ Nhạc ở đến hôm thứ ba thì bắt đầu thấy không ổn muốn về thăm Lưu Triệt nhưng Lam Nguyệt nhất quyết không cho. Hỉ Nhạc nháo nói : " Sao lại không cho ta về, không sao đâu ta chỉ là người làm ai lại nhắm tới ta với lại ta nhớ lão bản lắm rồi"
Mấy hôm nay Hỉ Nhạc cứ nhắc Lưu Triệt đã làm cho Lam Nguyệt khó chịu rồi. Hôm nay lại nói câu này liền triệt để chọc giận Lam Nguyệt. Lam Nguyệt nắm chặt vai Hỉ Nhạc nói : " Tại sao lúc nào cũng nhắc Lưu Triệt? Hắn là tức phụ của Hổ tướng quân ngươi thích hắn thì hắn cũng không đáp trả"
Hỉ Nhạc nói : " Người nói gì vậy, Hỉ Nhạc chỉ là ngưỡng mộ lão bản thôi.. "
Câu tiếp theo liền bị Lam Nguyệt dùng miệng của hắn chặn lại Hỉ Nhạc kinh ngạc muốn há miệng nói chuyện. Lại bị Lam Nguyệt thừa cơ vói lưỡi vào trong miệng bị hôn đến nhũn ra, Hỉ Nhạc lúc này mới ý thức được vấn đề.
Muốn đẩy Lam Nguyệt ra để chạy trốn, lại bị y túm lại ném lên giường. Rồi nhanh chóng đè lên, Hỉ Nhạc tìm cách thoát thân mấy lần nhưng không thành. Lam Nguyệt vừa hôn vừa cắn gặm thưởng thức mĩ vị từ người dưới thân.
Hỉ Nhạc khóc không ngừng nói : " Đừng mà... Đừng như vậy... Thả ta ra"
Nhưng Lam Nguyệt giống như không nghe thấy khóa chặt tay Hỉ Nhạc. Chuyện muốn làm vẫn tiếp tục làm, mãi tới khi ngước lên lần nữa từ cơ thể Hỉ Nhạc vì muốn hôn Hỉ Nhạc mới nhìn thấy khuôn mặt nước mắt đầm đìa của Hỉ Nhạc.
Mới giật mình buông tay, nhìn thấy Hỉ Nhạc quần áo gần như bị mở hết. Trên người nhiều vết gặm cắn, hai tay sau khi mình thả ra thì đỏ lên, đang run rẩy không ngừng. Lam Nguyệt mới bàng hoàng....mình vừa mới làm cái gì?
Nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Hỉ Nhạc, ôm lấy thân mình đang run rẩy không ngừng vào lòng. Lam Nguyệt nói : " Hỉ Nhac... Hỉ Nhạc...đừng khóc ta xin lỗi, ta không biết tại sao mình lại như vậy nữa, ta sẽ không bao giờ như vậy nữa..."
Nói xong lại hôn lên mặt Hỉ Nhạc vài cái ,nói : " Ở bên cạnh ta, đừng rời xa ta có được hay không?... Hỉ Nhạc...Hỉ Nhạc... "
Lam Nguyệt gọi tên người trong lòng liên tục nhưng Hỉ Nhạc quá sợ hãi không nói được lời nào, Lam Nguyệt đau lòng liên tục thì thầm vào tai Hỉ Nhạc : " Ta hứa... Ta hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa...ta yêu em Hỉ Nhạc.."
Đến khi lần nữa buỗng tay, Hỉ Nhạc đã khóc thiếp đi từ lúc nào. Lam Nguyệt hôn lên trán Hỉ Nhạc thì thầm nói : " Xin lỗi....nhưng ta sẽ không để em đi đâu"
Ôn Thường nói đúng, Lam Nguyệt thực sự cố chấp giống như Lam Khải vậy...
Chuyện này đến ngày thứ bảy thì cũng đã đến tai Lam Khải làm Lam Vũ lo lắng không thôi. Ấy vậy mà mẫu phi hắn còn nói : " Con xem ta nói có sai đâu họ Lam con quả là thích nam phong hơn mà"
Làm Lam Vũ tức tới bốc khói, Lam Khải đích thân tới thăm con trai thứ ba của mình. Nhìn đứa con đứng trước mặt, Lam Khải quả thực không biết nên nói gì đứa con này lúc này vừa lạ lại vừa quen.
Ngồi một lúc, Lam Khải thử đánh tiếng nói : " Nguyệt Nhi nghe nói con đưa một người về phủ? "
Vốn định thăm dò xem sao, ai ngờ Lam Nguyệt nghe xong liền quỳ xuống nói : " Phụ hoàng, thần nhi bất hiếu xin phụ hoàng tác thành cho thần nhi. Nhi thâng thực sự yêu hắn, nhi thần có con hay không cũng không quan trọng mhưng nhi thần không thể không có hắn xin người hãy hiểu cho.. "
Lam Khải nhìn Lam Nguyệt quỳ trên đất lại nhớ đến mình năm xưa đã khổ sở như thế nào. Vì bản thân là thái tử mà không dám thể hiện tâm tư với Ôn Thường cuối cùng hối tiếc tới tận bây giờ.
Dù sao Lam Nguyệt cũng không phải là người có thể trở thành hoàng đế. Lam Khải thở dài nói : " Đừng có ép buộc người ta nếu hắn cũng đồng ý... Vậy thì tùy con"
Nói xong phất tay ra về, Lam Nguyệt ngẩn ngơ quỳ ở đó. Sau đó mừng như điên dập đầu : " Đa tạ phụ hoàng.. "
Sau đó nhanh chóng chạy vào bên trong. Lam Khải lắc đầu, cũng không tiễn phụ hoàng nó. Thôi vậy... Tiện ra cung đi thăm Ôn Thường xem sao...
|
chương 73 Chuyện của Lam Nguyệt và Hỉ Nhạc sau khi Lam Khải tỏ rõ thái độ thì không ai nói gì được nữa. Lưu Triệt đến thăm Hỉ Nhạc mấy lần nhưng không gặp được. Lam Nguyệt chỉ nhắn Hỉ Nhạc vẫn khỏe sau đó không cho Lưu Triệt vào phủ lần nào nữa.
Lưu Triệt đành buồn phiền quay về, nhờ Đại Tráng tìm cách dò hỏi tin tức của Hỉ Nhạc. Ít nhất cũng muốn biết Hỉ Nhạc có khỏe hay không Hỉ Nhạc ham vui muốn đi kinh thành để chơi không ngờ lại gặp phải chuyện này.
Thực không biết là phúc hay là họa nữa Đại Tráng nói : " Bây giờ tình hình trong triều rất căng thẳng. Để Hỉ Nhạc ở chỗ tam hoàng tử cũng tốt như vậy an toàn cho Hỉ Nhạc hơn"
Lưu Triệt thở dài cũng đành vậy, nhưng vẫn tìm cách muốn gặp Hỉ Nhạc để hỏi thăm tâm ý của Hỉ Nhạc một lần. Lưu Triệt sợ Hỉ Nhạc đang bị ép buộc bằng không thì sao Lam Nguyệt phải giấu Hỉ Nhạc?
Lam Khải giải quyết xong chuyện của Lam Nguyệt trở về liền xem tình hình bên Lam Ngọc thế nào. Lam Khải thẳng tay đàn áp lại cũng không che giấu. Cũng là muốn cảnh cáo Lam Ngọc trước xem hắn có biết hối cải hay không.
Không ngờ Lam Ngọc vẫn tiếp tục liên lạc với người nước Lỵ. Khiến Lam Khải giận tái mặt. Triệt để thất vọng với Lam Ngọc xem ra đứa con này không thể giữ lại nữa rồi. Bởi vậy liền cho đủ chứng cứ sai binh đến bắt Lam Ngọc.
Nhưng Lam Ngọc đã bỏ lại vợ con chạy trốn rồi Lam Khải dựa trên long ỷ, xem ra chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.
Cuối năm chiến loạn nổ ra bắt đầu từ các tỉnh thành giáp nước Lỵ nhất. Lam Khải đã chuẩn bị từ trước, phe ta và phe địch chiến đấu quyết liệt.
Đại Tráng nhậm chức đại tướng quân, nhận ấn tín của hoàng thượng dẫn binh ra trận, Lưu Triệt và Tiểu Tráng tiễn Đại Tráng tới tận cổng thành. Lưu Triệt cũng muốn đi theo nhưng Đại Tráng không cho đành phải ở lại, mình phải là hậu phương của Đại Tráng Lưu Triệt nghĩ.
Phía bên nước Lỵ lấy cớ hoàng đế vô năng. Phò trợ Lam Ngọc để tiến công, chắc lạ nước Lỵ đã muốn đánh nước ta lâu lắm rồi nên mới có thể nghĩ ra lý do sứt sẹo như thế.
Tình hình chiến sự hết sức căng thẳng, trong nước quan lại lại lợi dụng cứu tế của triều đình để tham nhũng. Thậm trí tham đến quân lương, Lam Khải tức điên xử chém hàng loạt sự việc mới xẹp xuống.
Trong dân thì thương nhân lợi dụng chiến tranh nhũng loạn thị trường. Thu mua lương thực rồi bán với giá cắt cổ Lưu Triệt thở dài, biết ngay chiến sự nổ ra là sẽ có những chuyện này mà.
Lưu Triệt cũng tự bỏ tiền túi ra phát lương cho dân chúng. Góp ý cho Lam Khải vài ý tưởng để các thương nhân không thể đầu cơ tích trữ được. Lam Khải rất vui vẻ, tự tay viết chữ tặng cho Lưu Triệt tấm bảng " Hiền Thương"
Lưu Triệt trở thành tấm gương sáng trong lòng dân chúng được dân chúng rất mực yêu quý. Xong cũng vì vậy mà trở thành cái gai trong mắt người khác bởi vì ,vì Lưu Triệt bọn họ không thể kiếm tiền được.
Trong một nhà phú hộ, Trương Cảo phá nát một bàn trà, người hầu xung quanh sợ hãi chạy ra ngoài. Tròng mắt Trương Cảo tràn đầy tơ máu. Lưu Triệt lại là Lưu Triệt tại sao hắn luôn đi trước mình. Trương Cảo này có chỗ nào thua hắn, ta không can tâm, không can tâm...
Nói sơ qua một chút về Trương Cảo này. Hắn là một thương nhân người trấn Thạch Thành tính ra thì có chút họ hàng với Lưu Triệt là một thương nhân còn trẻ vô cùng thành đạt.
Cũng được xếp vào hàng những người giàu nhất nước nhưng có một điều mọi người không hề biết. Trương Cảo, hắn là một người trọng sinh đời trước hắn là một kẻ tầm thường sống nhờ vào Lưu gia.
Chỉ có hắn mới biết Lưu Triệt sẽ vinh quang đến cỡ nào. Đời trước Lưu Triệt nhẫn nhịn chịu đựng Phùng thị nhưng thực ra là vẫn ầm thầm tạo thế lực cho riêng mình. Thậm chí hắn còn thành công hòa ly mẫu thân của mình với Lưu Hiền.
Tách biệt khỏi Lưu gia, trở thành một người thành đạt sau đó hắn trả thù Lưu gia, khiến Lưu gia thân bại danh liệt mà Trương Cảo lúc đó nương nhờ Lưu gia cũng thảm theo. Hắn ghen tị hận, tại sao Lưu Triệt có được tất cả. Còn hắn thì không? Rốt cục hắn có chỗ nào tệ hại chứ?
Có cơ hội sống lại một lần, hắn quyết bóp chết ánh sáng của Lưu Triệt từ trong trứng nước. Hắn hợp tác với Phùng thị hãm hại mẫu tử Lưu Triệt nhìn thấy Lưu Triệt trở thành một kẻ ảm đạm thì vui xướng.
Lợi dụng kí ức đời trước, sử dụng những thứ mà Lưu Triệt đời trước sáng tạo ra để làm giàu cho mình. Biết được Lưu Triệt bị gả đi làm nam thê hắn an tâm. Sau đó mải mê làm giàu cũng không quan tâm đến Lưu Triệt nữa.
Nhưng không ngờ Lưu Triệt như là ngay lập tức đuổi kịp rồi vượt qua hắn. Những thứ bây giờ hắn có là chiếm đoạt của Lưu Triệt không ngờ Lưu Triệt vẫn có thể tiếp tục tạo ra những thứ còn tuyệt vời hơn.
Ôm đầu, hắn không tin chịu bị Lưu Triệt đè ép một đời là đủ rồi. Lần này hắn nhất định phải đạp lên Lưu Triệt sau đó ngẩng cao đầu mà sống.
================================
Nguyên chủ Lưu Triệt không phải người đơn giản nhé. Ông trời không cho hắn sống ở thời đại này nữa. Hắn đã chịu đủ khổ ở đây rồi.
Thưa cấc bấy bề tui sẽ viết hai bộ truyện có liên quan đến bộ này : 1. Chồng ngốc của Lưu Tuệ - chủ thụ, thông minh dịu dàng thụ x ngốc nghếch công. - thụ là em trai hờ của Lưu Triệt đó 2. Mọi người đều nói ta là 0 - Chủ công, phản xuyên không - Nguyên chủ Lưu Triệt và Lưu Triệt đổi xác. Nguyên chủ tổng công
=> vote cho bộ các thím muốn đọc trước nhé!
|