Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
|
|
chương 65 Lưu Triệt nói : " Trương Tú Anh là ngoại tổ mẫu của ta ông rốt cuộc là ai? "
Ôn Thường nước mắt lưng tròng lôi kéo Lưu Triệt : " Con à, mau đi theo ta"
Lưu Triệt tránh tay của Ôn Thường nói : " Sao ta lại phải đi theo ông chứ?"
Ôn Thường lau nước mắt nói : " Ta là ngoại tổ phụ của con a...con à đi theo ta ta có cái chứng minh chuyện này "
Nói rồi, liền lấy trong tay áo ra một miếng ngọc giống như miếng ngọc của Lưu Triệt lúc chưa giải ngọc. Lưu Triệt lúc này mới chịu đi theo Ôn Thường.
Về Ôn phủ, khi thấy tấm biễn phũ lễ bộ thượng thư trên cửa Lưu Triệt liền đoán ra thân phận của người này. Cái miệng của Lam Nguyệt cũng thiêng lắm nguyên chủ xem ra đúng là con cháu rơi rớt của Ôn đại nhân.
Ôn Thường kể lại chuyện xưa: " Trong một lần lưu lạc ta gặp được ngoại tổ mẫu của con. Hai chúng ta thương nhau rồi tổ chức hôn lễ đơn giản sau đó ta có chuyện phải về kinh thành. Ai ngờ trở lại, không thể tìm thấy ngoại tổ mẫu của con ta tìm hiểu biết bà ấy gặp nạn vôn tưởng bà ấy đã không còn. Ta cũng không lập gia thất nữa....không ngờ trên đời này ta vẫn còn thân nhân..."
Lưu Triệt tâm trạng phức tạp, phải hứa là ngày mai đem người nhà qua thăm. Lão nhân gia mới đồng ý cho Lưu Triệt về. Tiễn Lưu Triệt ra cửa còn nhìn theo bóng Lưu Triệt mãi mới chịu vào trong.
Hai cha con Đại Tráng đi tìm xung quanh đã một lúc. Sao đến giờ này mà Lưu Triệt không về hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Đại Tráng đang định ra ngoài tìm lần nữa thì thấy Lưu Triệt trở về. Hai cha con vội vàng chạy qua xem Lưu Triệt.
Đại Tráng nói : " Đệ đi đâu cả ngày hôm nay ta và Tiểu Tráng rất lo cho đệ"
Lưu Triệt nói : " Đi vào trong đã, có chuyện cần nói với hai người đây"
Sáng hôm sau, xe ngựa từ quán trọ đến Ôn phủ. Với chuyện Lưu Triệt lại có người thân ở kinh thành. Cha con Đại Tráng rất ngạc nhiên cũng rất khẩn trương. Không biết ngoại tổ phụ của Lưu Triệt có thích mình hay không.
Suy cho cùng Lưu gia đối với Lưu Triệt không tốt. Bọn họ có thể không quan tâm người Lưu gia nghĩ gì về bọn họ. Nhưng ngoại tổ phụ của Lưu Triệt thì khác a nhỡ đâu người ta muốn Lưu Triệt cưới vợ sinh con thì sao?
Lưu Triệt nắm tay Đại Tráng và Tiểu Tráng nói : " Đệ sẽ luôn ở cạnh hai người, Tiểu Tráng chính là con đệ. Có Tiểu Tráng là được rồi, ai nói gì không quan trọng"
Tiểu Tráng và Đại Tráng nghe vậy liền biết tâm tư của mình đã bị Lưu Triệt đoán được. Cảm thấy bản thân thật ích kỷ vì bản thân lại không thể cho Lưu Triệt có con của riêng mình. Nhưng nếu để bản thân nhìn Lưu Triệt bên một người khác Đại Tráng nhất định không chịu được.
Tiểu Tráng cũng thấy mình thực xấu, tuy rằng Tiểu Tráng rất tốt với cha nhỏ. Nhưng cũng không phải con ruột của cha nhỏ a Tiểu Tráng rũ mắt, tại sao mình không phải là do cha nhỏ sinh a? Phải cố gắng biểu hiện tốt với ngoại tổ phụ mới được.
Lưu Triệt thở dài, cũng hiểu được tâm tư của Đại Tráng và Tiểu Tráng. Lưu Triệt cũng muốn nói với Đại Tráng là chỉ thích nam nhân thôi. Nhưng cũng khó vì nguyên chủ hoàn toàn bình thường còn từng có một mối tình với Lê Như Huệ.
Giờ nói chỉ thích đàn ông, ai tin? Lưu Triệt tự nói cũng thấy không nghe lọt nữa là. Ba người dắt tay vào bên trong, Ôn Thường từ sớm đã dậy đợi Lưu Triệt hôm nay ông xin nghỉ ốm muốn đợi cháu trai.
Vừa nghe quản gia thông báo Lưu Triệt đến liền vội vàng chạy ra, thấy Lưu Triệt thì tươi như hoa. Vậy là cháu trai không có ghét bỏ mình tốt quá, lau nước mắt. Chợt Ôn Thường thấy Tiểu Tráng đang nắm tay Lưu Triệt khẩn trương nhìn mình, Ôn Thường nói : " Đây....đây là.. ?"
Lưu Triệt nói : " Ngoại tổ phụ đây là Tiểu Tráng là con trai con. Tiểu Tráng chào gia gia đi con"
Tiểu Tráng lễ phép nói : " Gia gia hảo "
Ôn Thường chỉ cảm thấy tim mình như nhũn ra. Đây là cháu trai của ông a, liền vui vẻ nói : " Ngoan quá... "
Sau đó lại nhìn Đại Tráng,... Hổ tướng quân sao lại ở đây. Chờ đã, nghe nói Hổ tướng quân có nam tức phụ. Không lẽ...không lẽ....Ôn Thường nhìn sang Lưu Triệt hi vọng cháu mình sẽ phủ nhận suy nghĩ của mình.
Nhưng sự thật chứng minh Ôn Thường đoán đúng. Lưu Triệt nắm tay Đại Tráng nói : " Đây là tướng công của con"
Ôn Thường cảm thấy tâm trạng phức tạp không biết làm thế nào vào được trong nhà. Ông muốn Lưu Triệt có tức phụ, có đứa con của riêng mình. Tiểu Tráng tuy có tốt nhưng không phải con ruột. Giờ nó còn nhỏ nó yêu quý Lưu Triệt nhưng sau này nó lớn nó lại chán ghét không muốn phụng dưỡng thằng bé thì sao?
Có tâm sự muốn nói ra, nhưng nhìn Lưu Triệt và Đại Tráng, Tiểu Tráng quan hệ có vẻ rất tốt bản thân ông lại mới nhận lại cháu trai. Suốt thời gian qua không thể chăm sóc che chở thằng b giờ lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của thằng bé. Muốn quan tâm lại sợ sự quan tâm của mình làm cháu trai ghét bỏ.
Thành ra cả buổi Ôn Thường cứ đứng ngồi không yên. Lưu Triệt thấy ông thấp thỏm có gì mà không hiểu ý ông. Bèn nói : " Hai cha con đi dạo trong phủ một vòng xem phủ đệ lớn như vậy Tiểu Tráng cũng là lần đầu được vào".
Đại Tráng hiểu ý bèn dắt con trai đi dạo tiêu cơm để tức phụ của mình nói chuyện riêng với Ôn Thường.
|
chương 65 Ôn Thường thấy Đại Tráng và Tiểu Tráng đã ra ngoài thấp thỏm một hồi, rồi nói : " Tiểu Triệt những năm qua con sống có tốt không? "
Lưu Triệt nghĩ nghĩ rồi nói : " Vài năm gần đây thì rất tốt, cha con Đại Tráng rất thương con. Con cũng mở tiệm kinh doanh khá tốt. Ngoại tổ phụ hôm nào đến xem thử chính là Hòa Đường Kí đó"
Ôn Thường thở dài, Hòa Đường Kí ông cũng biết cửa tiệm này mấy năm gần đây nổi tiếng ở kinh thành. Ôn Thường nghe nói lão bản tiệm này còn rấ trẻ cũng không nghĩ tới lại chính là cháu mình.
Xem ra cháu trai là một người tài giỏi, vậy cũng yên tâm hơn. Có điều Lưu Triệt đã đánh phủ đầu. Nói là cha con Đại Tráng đối xử tốt với nó. Ôn Thường cũng biết điều không đề cập đến việc tại sao Lưu Triệt lại gả cho người ta.
Lưu Triệt nhìn Ôn Thường ngồi trước mặt vốn cũng không muốn nói ra những chuyện trước đây nguyên chủ đã trải qua. Tránh để cho Ôn Thường thương tâm nhưng nếu không nói ra tầm quan trọng của cha con Đại Tráng.
Thì e rằng trong lòng Ôn Thường sẽ luôn có khúc mắc Lưu Triệt đã thử đủ Ôn Thường. Người này là thực sự thương yêu cháu mình. Ôn Thường không có con cháu một thân một mình ở kinh thành cũng không có liên hệ gì nhiều với tộc nhân Ôn thị.
Được hoàng thượng tin dụng, lại cũng không kéo bè kết cánh gì cả. Muốn nhận Lưu Triệt hoàn toàn không phải vì muốn kéo quan hệ với thân phận tướng quân của Đại Tráng.
Việc gặp gỡ Lưu Triệt chỉ là tình cờ, Ôn Thường thực sự đơn thuần là muốn nhận cháu trai. Lưu Triệt thở dài, nghĩ đến nguyên chủ cũng đủ đen đủi vì mẫu thân bần hàn mà bị xem thường.
Không ngờ hóa ra mẫu tộc lại hiển hách. Nếu Ôn Thường gặp được nguyên chủ sớm hơn thì có lẽ số phận của nguyên chủ đã rẽ sang hướng khác.
Lưu Triệt nhắm mắt thở ra, trên đời này không có nếu như. Bây giờ người sống ở đây là mình phải thành toàn cho cuộc sống của mình trước. Vì vậy Lưu Triệt kể tất cả những chuyện trước đây ra. Cả chuyện của mình trong những năm qua và cả chuyện của nguyên chủ từ nhỏ đến lúc gả cho Đại Tráng.
Hai canh giờ trôi qua, Ôn Thường ngồi trên ghế tay cầm chén trà run run, khó khăn uống một ngụm trà. Lưu Triệt qua bên cạnh nắm tay Ôn Thường nói : " Ngoại tổ phụ, tất cả đã qua rồi. Bây giờ con sống rất tốt, hơn nữa bây giờ còn có người mà ai dám bắt nạt con chứ? "
Ôn Thường nắm tay Lưu Triệt không nói được một lời. Bây giờ ông nào còn có ý kiến với cha con Đại Tráng nữa. Nếu không phải gặp được người tốt như họ cháu trai không biết có còn mạng để mà gặp ông hay không.
Lưu Triệt đánh xong liền xoa nói : " Ngoại tổ phụ, thực ra nếu không có chuyện này thì con cũng không thể có con cháu của mình được"
Ôn Thường khó hiểu nhìn Lưu Triệt, không lẽ cháu trai có bệnh khó nói. Lưu Triệt không biết suy nghĩ của Ôn Thường tiếp tục nói : " Thực ra thì con không có hứng thú với phụ nữ con chỉ thích đàn ông thôi, gặp được Đại Tráng là may mắn của con"
Ôn Thường nắm tay Lưu Triệt, vỗ nhẹ tay cháu. Đại Tráng và Tiểu Tráng ngồi ngoài hơn hai canh giờ sớm đã bị muỗi đốt tơi bời. Dắt tay nhau vào lại trong nhà. Thấy ánh mắt Ôn Thường nhìn bọn họ từ ái có vẻ không còn khúc mắc gì nữa.
Hai cha con nhẹ nhàng thở ra, may mắn Ôn Thường chấp nhận bọn họ, vẫn là Lưu Triệt có cách, một nhà hòa thuận ngồi ăn cơm.
Tin tức lễ bộ thượng thư có cháu trai, nhanh như gió lan khắp kinh thành. Lam Vũ được mẫu thân gọi vào cung. Hành lễ xong, Lam Vũ ngồi xuống.
Mẫu thân y, Nghi quý phi một người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm. Tuổi đã ngoài ba mươi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Bằng việc có thể sinh được hai tử một nữ lại có thể bình an nuôi con thậm chí leo lên chức vị quý phi là đã biết đây không phải là một người phụ nữ đơn gian.
Hoàng hậu tạ thế, phụ hoàng không lập kế hậu ngay cả mẫu phi y nhiều năm quản lý hậu cung phụ hoàng cũng không có ý định lập bà làm hậu.
Nghi Phụng nói : " Có biết hôm nay ta gọi con vào cung làm gì không? "
Lam Vũ nói : " Cũng đã lâu rồi nhi thần không tới thỉnh an mẫu phi... "
Nghi Phụng không tiếp vấn đề của con trai nói : " Nghe nói Ôn Thường mới nhận về cháu trai là người quen của con? "
Lam Vũ gật đầu nói : " Là tức phụ của Hổ tướng quân"
Nghi Phụng lại nói : " Có biết vì sao phụ hoàng con không lập tiên hậu, có biết vì sao ta lại được sủng ái không? "
Dù không hiểu tại sao mẫu phi của mình hôm nay hỏi nhiều vấn đề kì lạ lại chẳng liên quan đến nhau. Nhưng đối với mẫu thân của mình Lam Vũ vẫn rất kiên nhẫn trả lời các vấn đề.
Lam Vũ nói : " Mẫu hậu tài tức vẹn toàn được phụ hoàng yêu thích là điều đương nhiên. Còn về việc phụ hoàng không lập hậu nhi thần cũng không tiện nói nhiều. Nhưng có lẽ là do tình cảm sâu nặng với tiên hậu"
Nghi Phụng lắc đầu nói : " Phải tạo quan hệ thật tốt với cháu trai của Ôn Thường. Hổ tướng cân có thể không cần, nhưng cháu trai của Ôn Thường thì nhất định phải đứng về phía chúng ta như vậy một nửa đại cục đã nằm trong tay chúng ta"
|
chương 66 Lam Vũ khó hiểu nói : " Mẫu phi...Ý của người là...? "
Nghi Phụng nói : " Khi ta mới vào cung, lập tức được phụ hoàng con sủng ái. Ta vốn dĩ nghĩ là do người vừa ý ta còn vui vẻ biết bao, tự kiêu biết bao... "
Lam Vũ lặng yên nghe mẫu thân của mình nói chuyện. Nghi Phụng chua xót nói : " Con biết không ta có đôi mắt rất giống Ôn Thường....phụ hoàng con thích nhất là đôi mắt ấy "
Lam Vũ kinh ngạc lắp bắp nói : " Chẳng lẽ...chẳng lẽ...ý mẫu phi là... "
Nghi Phụng nói : " Đúng như con nghĩ đó. Chuyện này là ta vô tình biết được thôi con biết không tuổi trẻ của ta đã từng căm ghét Ôn Thường xong bây giờ lại thấy cảm kích hắn. Vì chỉ có ta là có đôi mắt giống hắn nhất những người khác không có. Nên ta mới được sủng ái mới có thể có các con"
Lam Vũ nói : " Ý mẫu thân là con nên lôi kéo Ôn đại nhân đứng về phía chúng ta sao? "
Nghi Phụng nói : " Đúng vậy, con đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Phụ hoàng con thích Ôn Thường cũng đỡ hơn là thích bất kì nữ nhân nào khác. Có nhữ vậy ta mới có thể nghĩ là do ta không phải đàn ông nên phụ hoàng con mới không yêu ta. Nếu đổi lại người phụ hoàng con thích là một nữ nhân nào đó ta chắc chắn sẽ không chịu được"
Lam Vũ cúi mặt không nói gì, thực sự cũng không cảm thấy khó chịu với Ôn Thường chỉ là cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên thôi.
Nghi Phụng cười nói : " Mà cũng lạ, dạo này nam phong có vẻ được ưa thích hơn. Con xem Hổ tướng quân có nam tức phụ tình cảm lại con tốt như vậy. Không thì kiếp sau ta xin diêm vương cho đầu thai làm nam nhân xem"
Lam Vũ nói : " Con hiểu ý mẫu phi rồi"
Nghi Phụng nói : " Con biết không tam hoàng thúc của con cũng là thích nam nhân đó. Lừa gạt người ta, sau đó liền bị người kia thẳng tay bỏ bây giờ già rồi vẫn còn hối hận đau lòng "
Lam Vũ chạy chối chết khỏi chỗ mẫu phi mình. Hôm nay y cảm thấy mình đã biết quá nhiều chuyện rồi. Mẫu phi cũng thật là sao có thể kể những chuyện này mà vẫn mang vẻ mặt vui đùa như thế.
Nghi Phụng cười nhìn bóng lưng con mình đi mất sau đó rũ mắt lẩm bẩm : " Đàn ông...thật là... "
Lam Vũ nghe lời khuyên của mẫu phi mình. Cũng tìm cách tạo quan hệ tốt với Lưu Triệt nhưng cũng không dám làm chuyện gì quá lộ liễu. Dù Lưu Triệt là nam nhưng dù sao cũng là tức phụ của người khác nếu không cẩn thận sẽ sinh chuyện thị phi.
Lưu Triệt và Đại Tráng đến kinh thành được một tháng. Cả hai phu phu đều gây sóng gió cho kinh thành. Thất hoàng tử đứng ngồi không yên, Hổ tướng quân đã quay về bên cạnh hoàng huynh lại có người giúp đõ.
Hổ tướng quân rất có uy tín trong quân doanh. Nếu y thực sự giúp thái tử, vậy binh quyền trong nước sẽ có một phần lớn nghiêng về phía bên đó. Càng nghĩ càng thấy không ổn, Lam Ngọc nghĩ phải tìm cách gì đó.
Bởi vậy Đại Tráng và Lưu Triệt được mời vào trong cung lại tình cờ gặp được bát công chúa, Lam Khả Hân.
Lam Khả Hân nhìn hai bàn tay đan vào nhau của Đại Tráng và Lưu Triệt thì khó chịu không thôi. Trước đây nàng đã cảm thấy Hổ tướng quân thật uy vũ, cũng thật là soái, vài năm trước tâm hồn thiếu nữ. Còn muốn gả cho y, khi biết y đã lập gia thất thì thương tâm biết bao.
Ấy vậy mà thê tử không còn, y cưới một thê tử khác lại là một nam nhân? Một nam nhân cũng có thể có được tướng quân. Vậy tại sao nàng đường hoàng là công chúa lá ngọc cành vàng lại không bằng?
Bởi vậy liền buông lời chế giễu Lưu Triệt : " Đây là tức phụ của tướng quân? Ta thấy cũng là một nhân tài, tại sao có bản lĩnh lại không dựa vào sức mình mà lại phải tìm cách mò lên người của kẻ khác? "
Lưu Triệt không hiểu địch ý của vị công chúa này từ đâu mà có. Nhưng vì người ta thân phận cao quý cũng không tiện làm nàng mất mặt. Bởi vậy chọn cách im lặng Lam Khả Hân thấy vậy lại càng khinh thường muốn được nước làm tới.
Thì Đại Tráng nói : " Không nhọc lòng công chúa quan tâm. Thực ra ta đều là do tức phụ nuôi nên kẻ bám lên người người khác là ta"
Lam Khả Hân không thể tin được nhìn Đại Tráng vì muốn bảo vệ người này, ngay cả bản thân cũng tự hạ thấp. Đại Tráng càng đứng về phía Lưu Triệt, Lam Khả Hân lại càng không can tâm.
Thực ra, cuộc gặp mặt này là Lam Ngọc cố ý sắp xếp. Y muốn làm cho Đại Tráng và Lưu Triệt mất mặt cũng muốn kiểm tra tin đồn xem Đại Tráng có thực sự tốt với Lưu Triệt như lời đồn không.
Gây xích mích để kéo sự ủng hộ của Lam Khả Hân về phía mình. Dù sao ngoại tổ phụ của nàng cũng là hộ bộ thượng thư, gốc rễ trong triều cũng lớn mạnh.
Nếu Đại Tráng thực sự yêu thương Lưu Triệt như lời đồn. Vậy muốn hại y sẽ trở nên đơn giản hơn cứ nhắm vào tức phụ và con trai y là được. Lam Ngọc suy tin hả kĩ càng nhất định lần này phải chặt cánh tay này đi.
|
chương 67 Sau vụ của Lam Khả Hân, mọi chuyện trôi qua cũng khá bình thường. Ngoại trừ Lam Khả Hân thi thoảng lại tìm đến gây sự cũng chẳng có chuyện gì lớn.
Lam Khả Hân tuy thân phận cao quý muốn gây khó dễ cho người khác thì cũng rất nhiều người đồng ý giúp nàng ta gây chuyện. Xong cũng bởi vì thân phận cao quý đó mà không thể làm ra chuyện gì quá mức lộ liễu được.
Dù sao Đại Tráng và Lưu Triệt cũng không phải là người dễ chọc. Lam Khả Hân vốn tưởng Lưu Triệt chỉ là kẻ ăn bám Đại Tráng ngay cả Hòa Đường Kí cũng là do Đại Tráng mở ra cho.
Nhưng điều tra rồi gây sự mới biệt Lưu Triệt không phải người dễ chọc. Có vẻ như Hổ tướng quân nói tức phụ nuôi y không phải nói đùa.
Lam Khả Hân từng đến Hòa Đường Kí xem thử. Ăn rồi muốn chê bai, nhưng sau đó lại phát hiện ra mình nghiện đồ ăn của Hòa Đường Kí lúc nào không hay.
Lưu Triệt quả là người giỏi lấy lòng nữ nhân. Đồ ăn trong quán, bài trí dễ thương, tất cả đều làm cho Lam Khả Hân rất thích. Ôm đầu, không biết mình có nên tiếp tục chuyện này không.
Lam Ngọc quan sát tình hình thì càng thấy không ổn. Lam Khả Hân quá ngu ngốc hoàn toàn không thể tạo thành bất lợi gì đối với Lưu Triệt. Dạo gần đây còn thường xuyên thấy người của ả mua đồ của Hòa Đường Kí.
Lam Ngọc cắn răng đúng là không thể trông chờ gì vào phụ nữ được. Nếu còn không làm gì thì thái tử sẽ giành được thời cơ mất. Lam Ngọc ánh mắt chứa đầy oán độc gọi một thuộc hạ vào.
Từ lúc Lưu Triệt và Ôn Thường nhận nhau Lưu Triệt có thể cảm nhận được sinh ý ở kinh thành của mình tốt hơm hẳn có người nhà chống lưng tốt thật. Lưu Triệt đã mạnh dạn bán loại bánh kẹo được trang trí tỉ mỉ luôn cả hộp đựng bánh cũng rất tinh xảo, chuyên phục vụ khách hàng cao cấp. Loại hộp Lưu Triệt tham khảo khá nhiều từ mấy loại hộp đựng bánh đậu xanh ở hiện đại.
Người ở kinh thành không thiếu chút tiền mua bánh kẹo ấy. Bởi vậy nếu có thể mua bánh kẹo ở Hòa Đường Kí làm quà tặng thì cũng rất có mặt mũi, lại trang trọng.
Tửu lâu theo hướng khách sạn năm sao của Lưu Triệt cũng đã được mở ra. Phòng ở kể cả phòng hạ phẩm cũng rất tinh mĩ, hàng ngày đến thời gian nhất định đều có người kể chuyện. Các câu chuyện được kể đều là tinh hoa văn học cả ngàn năm qua. Lưu Triệt đích thân viết lại để đọc trong tửu lâu.
Tuy rằng cũng không nhớ hết được nội dung toàn bộ tác phẩm nhưng đại khái vẫn có thể nhớ được. Thêm trình độ viết văn của Lưu Triệt cũng tốt nên nhiều người đên tửu lâu của Lưu Triệt chỉ là để nghe chuyện thôi đó.
Kinh thành là nơi tụ tập nhiều kẻ sĩ, Lưu Triệt cũng tìm cách vuốt mông ngựa những đối tượng này. Tạo không gian để mọi người trao đổi văn thơ. Rất nhiều học sinh đến quán,để bàn luận cũng là để có một phen danh vọng.
Tuy rằng Lưu Triệt thích văn xuôi hơn là thơ. Nhưng thời xưa này người ta sùng thơ đi đâu cũng thơ thẩn đọc mà cái đầu nghiêng nghiêng. Lưu Triệt mỗi lần đến quán đều thấy vài học đang bình thơ.
Lưu Triệt nghe mà cảm thấy đau đầu, tuy có kí ức của nguyên chủ nên Lưu Triệt cũng coi như là biết về thơ. Nhưng có những thứ như sở thích vậy, có người học văn thì cảm thấy giáo viên đang ru ngủ mình, có người lại cảm thấy văn là môn học thú vị nhất.
Lưu Triệt cũng không mong việc nổi danh bằng học thức nên cũng không dùng các tác phẩm đã học được để vang danh. Chọn cách dấu việc mình là người viết mấy tác phẩm kể ở tửu lâu. Bởi vậy tác giả của những tiểu thuyết này vẫn là một dấu chấm hỏi cho cả ngàn năm sau.
Có điều Ôn Thường thì lại biết chính Lưu Triệt là người viết. Cảm thấy phi thường tự hào về cháu trai giá mà có thể đi kể mọi người thì tốt biết bao. Có điều Lưu Triệt không muốn Ôn Thường cũng đành nín nhịn.
Lưu Triệt ngày một nổi danh làm Đại Tráng đứng ngồi không yên. Sợ người khác sẽ đỏ mắt làm hại tức phụ mình. Bởi vậy thời gian này tinh thần đều buộc chặt.
Hôm nay Lưu Triệt lên xe ngựa trở về phủ của ngoại tổ phụ. Mới làm thành công ra bánh mousse phải cho ngoại tổ phụ nếm thử mới được. Hỉ Nhạc ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt chọc cho Lưu Triệt vui vẻ. Ánh mắt thiết tha nhìn hộp bánh trong tay Lưu Triệt.
Lưu Triệt cười nói: " Được rồi, lát nữa cho ngươi một miếng ăn thử"
Hỉ Nhạc vui xướng hoan hô, lão bản tốt với mình nhất Lưu Triệt cốc đầu Hỉ Nhạc một cái. Hỉ Nhạc vui vẻ lè lưỡi, hoàn toàn không quan tâm việc mình bị cốc đầu có ăn là vui rồi.
Lưu Triệt vén rèm cửa, kì quái tại sao hôm nay đường đi xa vậy? Rèm cửa vừa vén lên Lưu Triệt liền biến sắc. Không tốt, đây hoàn toàn không phải là đường về nhà.
Hỉ Nhạc thấy sắc mặt Lưu Triệt không tốt bèn tiến lên muốn hỏi thăm, lại bị Lưu Triệt bịt miệng. Lưu Triệt vén màn xe nói : " Dừng xe lại ta muốn mua thêm đồ cho ngoại tổ phụ"
Phu xe không những không dừng xe lại mà còn có dấu hiệu đánh xe nhanh hơn. Lưu Triệt cắn răng nhìn xung quanh sau đó đẩy thật mạnh đại hán cao lớn đánh xe. Người đánh xe không ngờ Lưu Triệt mảnh mai nhưng sức lực lớn như vậy bị đẩy lăn khỏi xe. Lưu Triệt dành quyền kiểm soát xe, điều khiển xe quay đầu lại.
Vài người ẩn nấp đợi sẵn thấy tình thế không ổn liền đuổi theo xe ngựa. Hỉ Nhạc nhìn liền biết có người muốn gây bất lợi cho lão bản. Nên dù sợ vẫn im lặng quan sát xung quanh cho Lưu Triệt.
|
chương 68 Lưu Triệt cố gắng điều khiển xe ngựa quay lại khu đông dân cư, Hỉ Nhạc nhìn đám người đuổi theo phía sau, toát mồ hôi lạnh.
Đám người kia bắn tên vào ngựa, con ngựa hoảng lên cố gắng dãy khỏi xe. Lưu Triệt không thể điều khiển nổi xe ngựa đành phải kéo Hỉ Nhạc chạy bộ, hai người vừa chạy vừa tránh truy đuổi.
Nấp vào trong bụi cây, Hỉ Nhạc nói : " Lão bản...chúng ta đổi quần áo đi để Hỉ Nhạc đánh lạc hướng bọn chúng"
Lưu Triệt nắm tay Hỉ Nhạc lắc đầu, ra hiểu Hỉ Nhạc đừng nói nữa. Hỉ Nhạc nước mắt lã chã, lão bản thực tốt nếu là người khác thì sợ đã đẩy y ra đánh lạc hướng từ lâu rồi.
Đám người xấu này, là người của Lam Ngọc phái tới vốn muốn nhẹ nhàng bắt có Lưu Triệt. Không ngờ Lưu Triệt lại thông minh phát hiện ra ý đồ của bọn họ mà chạy trốn.
Bọn họ vốn nghĩ Lưu Triệt là một tên thư sinh trói gà không chặt. Ai ngờ cái thân hình nhỏ xíu kia vậy mà khỏe không ngờ. Đã vậy lại còn biết võ công, tuy là không có nội công gì cũng không phải công phu gì cao cường.
Thế nhưng mà chiêu thức chặt chẽ dứt khoát. Rõ ràng là đã học lâu rồi, tại sao điện hạ lại nói với bọn họ là Lưu Triệt chỉ là một tên yếu đuối? Cũng may lần này bắt Lưu Triệt là chuyện hệ trọng.
Bọn họ không dám làm việc qua loa cử nhiều người đi. Lại cũng cử cao thủ đi nên chắc là không sao bắt được người chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Lưu Triệt lo lắng nhìn sắc trời, đã trễ giờ về nhà cũng khoảng hơn một canh giờ rồi. Đại Tráng chắc là đã lo lắng bắt đầu đi tìm mình rồi hi vọng có thể trụ vững đến khi Đại Tráng tìm thấy mình.
Hai người trốn lùng quanh, đám người kia chặn đường Lưu Triệt và Hỉ Nhạc không thể tiếp cận khu vực đông dân cư. Tên cầm đầu có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn sai đám thuộc hạ dùng kiếm chọc vào những chỗ có thể ẩn nấp.
Nói : " Chỉ cần bắt sống là được rồi, không cần quản hắn có bị thương hay không. Nhanh chóng tìm đi, kéo dài càng lâu càng bất lợi"
Lưu Triệt da đầu tê rần, rốt cục là ai muốn bắt mình. Đám người này nhìn qua cũng biết không phải đám lưu manh thông thường. Bọn chúng làm việc rất có tổ chức rõ ràng là được đào tạo bài bản.
Ánh mắt Lưu Triệt tối đi, lại có thể mua chuộc người làm phu xe. Xem ra có người đã tìm cách cài người vào chỗ của mình, mình vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.
Đang nghĩ thì một đường kiếm xẹt qua, ngay trước mặt Lưu Triệt. Cách mặt Lưu Triệt chỉ khoảng hai cm. Lưu Triệt và Hỉ Nhạc đều sợ hết hồn mặt mũi trắng bệch.
Sau khi đám người tìm xong một vòng, tên cầm đầu cố ý nói to : " Chắc bọn chúng không có ở đây đâu chúng ta chia nhau qua chỗ khác tìm tiếp"
Lưu Triệt và Hỉ Nhạc thấp thỏm ngồi ở chỗ ẩn nấp. Vừa muốn ra ngoài xem sao, lại vừa sợ đám người kia ẩn nấp đâu đây chờ bắt bọn họ. Cứ núp trong này cũng không phải là cách nhưng vừa rồi đám người kia cố ý nói to như vậy.
Rõ ràng là muốn bọn họ nghe thấy còn gì? Hỉ Nhạc thì thầm nói : " Lão bản...hay là để Hỉ Nhạc ra ngoài xem sao? Nếu bị phát hiện Hỉ Nhạc sẽ đánh lạc hướng bọn chúng"
Lưu Triệt lắc đầu, thử nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên một tên ló vào nói : " Hóa ra là trốn ở đây, đại ca liệu việc như thần quả nhiên bọn mày ở quanh đây"
Hỉ Nhạc nắm một nắm đất ném thẳng vào mặt tên kia hai người liền lôi kéo nhau chạy. Tên kia không đề phòng liền hứng trọn nắm đất mấy kẻ khác thấy động tĩnh cũng liền chạy qua.
Tên cầm đầu nói : " Bắn tên đi, chỉ cần không chết là được"
Bởi vậy những kẻ còn lại liền không nhân nhượng dương cung, tên bắn ra, Hỉ Nhạc và Lưu Triệt liền chật vật. Hỉ Nhạc bị trúng tên vào chân trái liền ngã xuống, Lưu Triệt vội vàng quay lại kéo Hỉ Nhạc lên, muốn đỡ Hỉ Nhạc cùng chạy.
Hỉ Nhạc nói : " Lão bản mau chạy đi mặc kệ Hỉ Nhạc. Bọn chúng muốn nhắm tới là lão bản chúng sẽ không làm gì Hỉ Nhạc đâu đừng lo lắng cho Hỉ Nhạc"
Lưu Triệt kiên quyết kéo tay Hỉ Nhạc nói : " Vậy mới càng nguy hiểm, nhỡ đâu bọn chúng giận cá chém thớt giết Hỉ Nhạc thì sao? "
Đúng lúc này đột nhiên Hỉ Nhạc ôm lấy Lưu Triệt. Sau đó nằm hẳn xuống bất tỉnh nhân sự sau khi Hỉ Nhạc ngã xuống, Lưu Triệt nhìn thấy trên lưng Hỉ Nhạc cắm một mũi tên.
Đều tại mình liên lụy Hỉ Nhạc, đám người kia ngày càng lại gần. Cũng không thể bỏ Hỉ Nhạc ở đây chạy một mình được cắn răng, đành phải liều vậy.
Ngay lúc tình thế cấp bách, thì mấy tên lúc nãy còn hung hăng chạy đến. Liên tục ngã xuống vì trúng tên, Lưu Triệt được một đám người kéo lại phía sau.
Nhìn y phục trên người bọn họ, là lính triều đình? Sau đó Lưu Triệt thấy một gương mặt quen thuộc Lam Nguyệt vội vàng chạy lại chỗ Lưu Triệt. Nhanh chóng nhìn thấy Hỉ Nhạc trúng tên nằm đó.
Lưu Triệt còn đang định nói mau cứu Hỉ Nhạc. Đã thấy Lam Nguyệt bế xốc Hỉ Nhạc lên vội vàng chạy đi Lưu Triệt cũng không nghĩ nhiều hơi há miệng đuổi theo Lam Nguyệt, đã có người đến không phải lo nghĩ nữa.
|